Nằm ườn trên giường. Lucy cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lăn qua lăn lại bên cạnh con mèo mập. Lũ học trò đúng là chúa nhiều chuyện mà. Ngày mai lên lớp thể nào tụi nó cũng không để yên cho Lucy. Còn Thanh Phong nữa. Lucy không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng như thế.
“Ôi đau lòng quá. Không lẽ Thanh Phong cũng hiểu lầm mình giống như đám bạn ở trong lớp ư ? không thể nào”.
Người mà Lucy thích là Thanh Phong cơ mà. Ngay từ khi bước chân vào học viện BL, người duy nhất mà Lucy nghĩ rằng sẽ trở thành bạn trai mình là Thanh Phong. Là Hà Thanh Phong chứ không phải ai khác. Là thiên thần Thanh Phong, người có nụ cười rực rỡ như mặt trời ! Kei chỉ là bạn thân của Lucy thôi, cô bé chỉ coi Kei là bạn thân giống như Nhật Dạ thôi. Cô nhóc không thể phản bội lại Thanh Phong trong trái tim mình được. Lucy nghĩ ngợi một hồi rồi ngồi bật dậy. Cô nhóc đi lại tấm gương soi bóng mình tự nhủ :
“Không thể để Thanh Phong hiểu lầm thêm được nữa. Phải kết thúc rắc rối này thôi. Nhưng bằng cách nào ?”
Lucy lại vò đầu bứt tai rồi thả bịch người lên giường, con mèo tưởng chủ mình bị bệnh, lò dò bước lại liếm mặt cô kêu “ ngao ngao”.
Ngày hôm sau.
Lucy cố tình đi tới lớp thật trễ, và lựa lúc cô gần vào thì tót ngay vào chỗ ngồi. Lũ bạn nhìn cô nhóc đầy tức tối. Nhưng xem ra kế hoạch này không khả thi lắm, vì mới ngồi vào chỗ được một phút, điện thoại cô nhóc rung lên, mở ra là tin nhắn của Kei kèm với bản mặt nhăn nhó bực bội đang nhìn cô nhóc .
“Dám đi trễ để tớ trực một mình hả. Cậu chán sống rồi !”
Gấp điện thoại, cô nhóc đưa tay lên gãi đầu áy náy, cô nhóc quên mất mình đang là sao đỏ. Sao đỏ là người thực thi kỉ luật của trường, sao đỏ mà đi trễ thì còn mong quản được ai chứ. Lucy thở dài nhìn sang Thanh Phong. Cậu ấy cũng đang quay lại nhìn cô nhóc nhưng có gì đó khang khác. Thanh Phong không cười. Không còn tươi cười với Lucy như mọi khi nữa. Cả lớp 40 con mắt thì vẫn chĩa vào Lucy như tên bắn…
Chờ mãi mới tới giờ ra chơi, Lucy chạy vội theo Thanh Phong khi thấy cậu bước ra cửa.
-Thanh Phong à ! Cô nhóc lon ton chạy lên trước nhìn cậu bối rối.
-Gì thế ? Thanh Phong quay lại, nhưng cậu ấy vẫn không cười. Lucy xịu mặt nhăn nhó. Đúng là cậu ấy giận thật rồi.
-Phong, tớ…à…
Cô nhóc gãi đầu, cô định nói “giữa tớ và Kei không có gì cả” nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Nếu nói thẳng với Phong như vậy thì vô duyên quá… Còn đang ngập ngừng thì từ trong lớp, đám con gái ùa ra hét lớn:
-Lucy ! Đứng lại mau. Lần này thì đừng hòng thoát.
Lucy giật mình nhìn dòng thác người đang ào tới, cô nhóc vội vã bỏ lại thiên thần chạy bạt mạng xuống dưới sân. Đám người vẫn đuổi theo không tha. Nhưng qua một góc khuất thì họ không còn thấy cô nhóc đâu nữa. Cả đám háo hức túa ra tìm…
Trên một cành cây rậm rạp gần đó, Lucy đưa hộp sữa lên miệng thản nhiên nhìn đám người đang lùng sục mình. Định thi trò cút bắt và trốn tìm với Lucy sao ? Đám nhóc này còn non và xanh lắm.
Chuông vào lớp vang lên, thấy đám người kia đi khuất Lucy mới nhẹ nhàng nhảy xuống ung dung bước vào trước những cặp mắt nảy lửa của lũ bạn thân. Nhưng hình như đã có kinh nghiệm. Giờ ra về cả đám đã đóng sập cánh cửa lớp lại trước khi Lucy chạy được ra ngoài. Nhưng họ đã nhầm. Lucy không có ý định trốn chạy nữa. Cô nhóc vẫn bình thản ngồi xếp sách vở vào cặp. Người ta nói “ Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Lucy cũng không thèm dùng lại hai lần một trò nữa.
-Khửa khửa khửa ! Lần này thì hết đường chạy nhé. Bé con ! Cơ hội cuối cùng cho cô em đó. Muốn sống thì mau khai ra bản tình ca ngọt ngào của cô em đi. Bằng không đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây.
Lucy mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Hoa Chanh rồi từ từ đứng dậy. Thấy đám bạn đã đùa hơi quá. Kei bước lại định can thiệp thì Lucy đã xọc tay vào túi áo nhìn Hoa Chanh gian xảo.
-Nhìn nè Hoa Chanh ! Đẹp không ?
-Á…Á…Á…
Cô nhóc Hoa Chanh lao ra sau với tốc độ ngang ngửa ánh sáng đè lên cả đám con gái phía sau. Trong tay Lucy là con sâu to đùng, xanh lè đang duyên dáng chuyển mình. Cả lớp hoảng loạn lên như chạy giặc. Lần này không phải là hù. Không phải Lucy nói xạo mà là đồ thật 100%. Cô nhóc mới bắt nó trên cành cây khi nãy. Đám con gái chạy lại núp sau một cậu con trai trông có vẻ khá bình tĩnh. Không, chính xác thì cậu ta cũng rất là sợ nhưng cố tỏ ra can đảm để ghi điểm với các bạn gái trong lớp…
-Bỏ con sâu xuống đi Lucy. Tớ không sợ nó đâu. Nhưng cậu làm các bạn gái sợ đấy. Cậu nhóc cau mày nhìn cô bé, khuôn mặt hơi tái.
-Khánh Trường ! Mau vất con quái vật đó đi. Rồi chúng ta sẽ cho con nhóc kia một trận.
-Các cậu đừng sợ. Con sâu này không có gì là nguy hiểm cả. Nó chỉ ăn lá cây thôi mà. Đúng không ? Cậu nhóc cố trấn tỉnh đám bạn gái và tự trấn an mình
-Hở ! Cậu không sợ thật ư ?
Lucy tròn mắt ngây ngô nhìn cậu bạn đang tiến lại gần mình, cô nhóc mỉm cười dịu dàng rồi vạch cổ áo cậu bỏ tọt con sâu vào trong người cậu ta. Anh bạn tội nghiệp đã không còn chịu được nữa, cậu ngã lăn ra đất xùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà. Nếu sợ thì cứ nói sợ rồi chạy trốn đi thì có sao đâu chứ. Thích làm anh hùng làm gì để phải mất hình tượng như thế này. Thật là đáng thương ! Lucy lắc đầu cảm thông.
Thanh Phong và Kei thì bật cười thành tiếng. Lucy đúng là siêu quậy mà, đối với con trai thì cô nhóc còn chơi ác hơn nữa. Đám con gái lại được dịp la hét hoảng loạn cả lên khi Lucy lấy con sâu ra khỏi người anh bạn Khánh Trường đang nằm dưới đất. Đúng lúc đó cánh cửa lớp mở xạch ra. Bạch Dương bước vào quát lớn:
-Các em đang làm gì thế ? Đã tan học rồi sao chưa về nhà ? Nhìn thấy cậu bé đang nằm vật dưới đất, anh vội vàng chạy lại đỡ lên lo lắng .-Có chuyện gì xảy ra thế này. Em làm sao thế ?
Sau vào cái tát nhẹ vào mặt của Bạch Dương, chàng trai tội nghiệp cũng tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hoàn hồn, cậu lao người ra sau lắp bắp:
-Á…Con sâu. Con sâu….
-Con sâu ?
Bạch Dương ngạc nhiên ngước lên đúng lúc Lucy giấu vội cánh tay cầm con sâu ra sau lưng. Anh cau mày đứng dậy đi lại gần Lucy nghiêm khắc:
-Hoàng Linh Đan ! Em dám mang con sâu vào lớp hù bạn sao ?
Lucy mặt tái mét. Lùi ra sau lo lắng. Bạch Dương đã nổi giận rồi. Lần này thì coi như xong.
-Thưa thầy. Không phải tại em. Do bạn ấy nhát quá thôi…
Lucy đang định phân bua thì đã thấy Bạch Dương trừng mắt, cô nhóc co rúm người im bặt. Bạch Dương lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay Lucy kéo đi.
-Khỏi giải thích. Xuống phòng giám thị với tôi.
Cả lớp nhìn theo thở phào. Dù sao cũng tội cho cô nhóc đó. Nhưng mang được con sâu ra khỏi lớp là mừng rồi. Và cái giá phải trả cho việc hù đứa bạn dũng cảm của cô nhóc là viết một ngàn lần lời hứa “TỪ NAY EM KHÔNG DÁM BẮT SÂU HÙ BẠN NỮA” .So với một ông giám thị khó tính như Bạch Dương thì hình phạt này cũng là nhẹ rồi. Thất thiểu từ phòng giám thị bước ra, cánh tay cô nhóc mỏi nhừ, đám bạn cũng đang đứng chờ sẵn, mặt đứa nào nhìn cũng có vẻ áy náy, bọn nhóc này xem ra vẫn còn có tình người.
-Xin lỗi nhé Lucy ! Bọn tớ không cố ý làm cậu bị thầy Dương phạt đâu, đừng giận nhé !
-Có gì đâu. Tại tớ đùa quá trớn thôi mà. Lucy cười toe toét.
Đám bạn gái vây quanh Lucy vui vẻ. Lucy là cô nhóc vô tư và không biết thế nào là giận dỗi. Đây chính là lí do mà cô nhóc được mọi người quý mến. Hoa Chanh ghé sát tai Lucy thỏ thẻ:
-Lucy, cậu không thể kể cho bọn tớ nghe chuyện tình cảm của cậu và Kei sao ? Bọn tớ chỉ quan tâm cho cậu thôi mà.
-Kể cho bọn tớ nghe đi Lucy. Có gì mà phải xấu hổ chứ ?
Lucy lắc đầu nguầy nguậy.
-Tớ đã nói với các cậu rồi. Giữa tớ và Kei không có gì cả.
-Không thể nào. Tớ thấy các cậu rất thân thiết cơ mà. Cậu không thích Kei thì thích ai được chứ?
-Tớ đã thích một người khác từ lâu rồi. Và người đó không phải là Kei. Các cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa.
-Hì hì hì !!!!
Sau câu nói đó thì Lucy giật mình khi nghe tiếng Nhật Dạ đằng sau cười thích thú, cô nhóc quay lại. Không chỉ có Nhật Dạ mà còn có cả Kei và Thanh Phong đang nhìn mình tò mò. Kei thì có vẻ gì đó giận dỗi. Cậu liếc Lucy rồi lạnh lùng đi ra ngoài. Lucy không để ý, cô nhóc đang thầm đoán thái độ của Thanh Phong bây giờ…
Chap 49: Một buổi sáng vô bổ
7h00 sáng…
-Nè ! Lucy
-Hả ?
-Hôm qua cậu nói là cậu đang để ý một ai đó hả ?
-Hả ? Liên quan gì đến cậu chứ ?
-Là ai thế ?
-Tại sao tớ phải nói với cậu chứ ?
Lucy ngậm chặt hộp sữa trong miệng nhìn Kei chằm chằm. Mới sáng sớm đã tới hỏi mấy chuyện vớ vẩn rồi, tên này hôm nay bị sao thế không biết.
-Là Thanh Phong à ?
Lucy sặc sụa nhìn lên cậu bối rối, thấy thái độ này của Lucy, Kei càng tỏ ra bực mình hơn, ánh mắt đen thẳm của cậu nhìn cô bé có vẻ gì đó vừa đau vừa trách móc. Đúng là Lucy thích Thanh Phong thật rồi.
-Thôi nói nhảm đi. Trả vở bài tập văn cho tớ.
Sau vài phút im lặng thì Lucy cũng thốt lên dẹp yên mọi chuyện. Kei cũng không nói gì nữa, cậu lẳng lặng đi lại mở chiếc ba lô xám tìm cuốn vở. Nhưng sau vài giây lục đi lục lại, mặt cậu hơi tái, đôi mày cậu nhíu lại căng thẳng, đưa tay lật lật vội vã những cuốn sách trong ba lô một lần nữa rồi nhìn lên Lucy với vẻ lo lắng.
-Gì vậy ? Đừng nói với tớ là cậu không mang đi nhé.
Kei nhìn cô bé gật gật đầu khổ sở, Lucy hơi sững người, rồi hai con mắt cô nhóc đỏ rực như lửa. Hôm nay có một tiết kiểm tra Văn giữa kì. Thầy giáo sẽ thu vở chấm thay cho làm bài. Vì Kei còn thiếu mấy bài tập khó nên cô bé cho cậu mượn đem về bổ sung. Nhưng bài kiểm tra này rất quan trọng nên hôm qua cô nhóc đã nhắc đi nhắc lại hàng chục lần nhớ phải mang đi cho cô. Thế mà không biết đầu óc tên này để đâu, cậu ta lại bỏ quên ở nhà.
-Cái tên ngốc này ! Tớ đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả ? Hôm qua tớ đã nói gì với cậu hả ?
Hai tai Kei đỏ bừng. Cậu nhìn Lucy thấp thỏm như con chuột đang nằm gọn trong bữa điểm tâm của con mèo. Sợ hãi không biết mình sẽ bị xơi tái lúc nào. Đúng lúc này Nhật Dạ và Thanh Phong từ cửa bước vào nhẹ nhàng:
-Kei ! Lucy ! Hai cậu lại cãi nhau nữa hả ?
Lucy quay ngoắt sang Nhật Dạ vội vã:
-Nhật Dạ ! Văn học tiết mấy ?
-Tiết đầu tiên. Có chuyện gì à ?
-Không còn cách nào khác. Kei ! Chúng ta về phòng cậu nhanh lên.
Kei như tỉnh người. Cậu bật dậy hăng hái.
-Được ! Phong !!! Tớ mượn chìa khóa xe đi.
Thanh Phong không hiểu gì nhưng thấy thái độ hốt hoảng của hai đứa bạn thì cậu cũng đưa tay vào túi quần rút chìa khóa ra, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì Kei đã giật phăng lấy rồi cùng Lucy lao vụt ra ngoài. Chiếc mô tô như con bọ đen đỏ phóng vùn vụt trên đường tiến thẳng về phòng trọ của Kei. Vì trời sáng kẹt xe nên hai người quyết định đi đường vòng, hơi xa một chút nhưng thoáng đãng. Ngồi sau lưng Kei, giờ cô nhóc mới biết Kei lái xe cũng quá chuyên nghiệp, chiếc xe phóng vùn vụt trên con đường vắng, gió hắt vào mắt cay xè. Lucy lấy điện thoại ra xem giờ, 07h15. Còn đúng 30 phút để đi về lấy bài kiểm tra và trở về trường…
Kei quay lại gào lớn rồi tăng ga, chiếc xe lao vụt lên phía trước, đã gần đến dòng sông, phòng trọ của Kei cũng ở gần đây thôi. Thế là thoát nạn, vẫn còn 20 phút, vừa đủ để hai người trở lại trường. Lucy mỉm cười thanh thản, nhưng tội cho cô nhóc, “người tính không bằng trời tính”…
Vừa đến bờ sông, hai người đã thấy bóng vài chú cảnh sát giao thông duyên dáng đứng bên đường ngoắc ngoắc. Kei và Lucy miệng méo xệch. Khóe miệng giựt giựt. Thế là hết, Lucy ngồi dựa đầu vào lưng Kei thất vọng. Chạy quá tốc độ, không có bằng lái, chưa đủ tuổi điều khiển xe… lần này thì rắc rối lớn rồi. Đột nhiên chiếc xe đang đi chậm chậm lại phía mấy chú cảnh sát được tăng ga và cô nhóc chỉ kịp nghe Kei nói vọng ra sau:
-Ôm chặt lấy tớ Lucy !
Và thế là “veo…”. Chiếc xe đang chầm chậm đi lại bổng lướt vèo qua đôi mắt của những người đang thực thi công vụ rồi phóng vùn vụt như bay. Nhưng có lẽ đã quen với những tình huống như thế này rồi nên ngay lập tức, một chiếc bồ câu với hai chú cảnh sát cũng lao ra bám theo chiếc xe chở Lucy và Kei sát nút. Mọi người được chứng kiến một màn đua xe nảy lửa ngay sáng sớm. Hai chiếc xe lao vùn vụt qua những con đường vắng người. Xe của Kei đã đi gần đến phòng trọ nhưng hai chú cảnh sát kia vẫn không tha cho hai người…
Lucy nghĩ ra một cách, dụ họ đi tới những con hẻm có nhiều ngã rẽ rồi cắt đuôi để chạy thoát ra bờ sông. Nhưng xui xẻo thế nào. Khi đi qua con hẻm thứ ba có một con mèo con đang ngơ ngác đi ngang qua, Kei vội gạt tay lái sang một bên tránh nó, loạng choạng thế nào, cậu không thể làm chủ được tốc độ và chiếc xe lao vào cây cột điện. Vì phản ứng khá nhanh nên cả Kei và Lucy đã kịp nhảy ra trước khi chiếc xe đập đầu vào cây cột bẹp dúm….
Hai đứa nhóc tim đập thịch thịch nhìn nhau mặt tái mét. Chỉ vài giây nữa thôi là cả hai suýt được vui vẻ cùng nhau ăn cháo trong bệnh viện rồi. Nhìn cái xe tàn tạ, một nỗi lo khác lại dâng lên, hai người không biết phải ăn nói thế nào với Thanh Phong về con bọ yêu quý của cậu ấy. Nó đã bị hư hỏng nặng, đầu xe bể te tua, hai chiếc gương chiếu hậu vỡ vụn, không còn sử dụng được nữa. Hên là nơi hai đứa ngã là một góc khuất nên chiếc bồ câu của cảnh sát không tóm được. Vấn đề bây giờ là phải làm sao xử lí chiếc mô tô rồi về trường gấp. Bài kiểm tra giữa kì vẫn đang chờ hai người…
-Lucy ! Giúp tớ một tay dắt xe về phòng trọ đi, chiều nay tớ sẽ đem đi sữa, chúng ta sẽ đi xe bus đến trường. Nhanh lên !
Lucy gật đầu nhanh nhẹn chạy lại dựng chiếc xe rồi cùng Kei đẩy về phòng trọ. Đã lấy được bài kiểm tra. Coi như kết thúc được ½ chặng đường rồi, bây giờ đến việc đón xe bus về trường. Hai đứa nhóc chạy như bay ra trạm xe…
-Nhanh lên, xe bus sẽ tới ngay bây giờ. Nếu để lỡ chuyến này phải 30 phút sau mới có lại đó.
Thế là hai đứa nhóc cắm đầu, cắm cổ chạy tắt, cùng nhảy qua những hàng rào một cách chuyên nghiệp, vì cả hai cùng giỏi thể thao mà. Đúng như Kei nói vừa ra đến đường lớn đã thấy xe bus dừng ở trạm và mọi người đang ùa lên, xe bắt đầu đóng cửa, không chậm một giây quý báu nào, cả hai đứa đều lao lên trước khi cánh cửa kịp đóng cạch lại. Thật là một ngày đầy nguy hiểm, chiếc xe lăn bánh trong niềm hân hoan vô bờ bến của hai đứa nhóc, Lucy và Kei mỉm cười, hai người đưa tay lên đập “bốp” vì thắng lợi và nhanh chóng ngồi vào ghế. Lucy đưa cuốn tập lên nhìn còn Kei thì ngồi ngã đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên chuông báo trên xe vang lên:
“Cám ơn quý khách đã đi trên xe bus 69, xe sắp ghé trạm xyz, đề nghị quý khách…”
Kei giật mình ngồi bật dậy, còn Lucy mặt biến sắc đánh rơi cuốn tập trên tay. Xe bus 69. Thế là thế nào ? Cả hai quay sang nhìn nhau khẽ cười như người mất hồn.
-Nhầm xe…Nhầm xe rồi !
Lucy nói như người mộng du và ngồi vật ra ghế. Lếch thếch bước xuống trạm. Bây giờ thì không thể chờ xe bus để tới trường được nữa. Hai người đành dùng phương án cuối cùng, vét sạch tiền túi đi taxi…
Cuối cùng thì cũng về được đến nơi…
-Cậu giỏi lắm Kei ! Làm tớ chạy như điên suốt cả buổi sáng, còn mất hết tiền tiêu vặt tháng này cho cái taxi nữa. Tớ phải xử cậu thế nào cho xứng đây…
Đứng trước cổng trường, Lucy quay sang nghiến răng nhìn cục nợ đã ám mình suốt buổi sáng.
-Xin lỗi ! Xin lỗi Lucy…Kei chỉ kịp thốt lên vài câu và loạng choạng ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch…
-Kei ! Kei ! Cậu sao vậy Kei ?
Lucy hốt hoảng cúi xuống lay gọi, Kei vẫn nằm im không nhúc nhích, cả người nóng ran. Thì ra cậu nhóc đang bị sốt. Lucy vội khoác tay cậu lên vai mình dìu vào phòng y tế, trong lòng cô bé có đôi chút hối hận.
-Kei ! Nếu cậu bị bệnh thì phải nói với tớ chứ. Nếu biết cậu bị như vậy tớ đã không bắt cậu chạy cùng tớ suốt cả buổi sáng đâu…
-Xin lỗi…Lucy…Tất cả là tại tớ…
Kei bước đi từng bước loạng choạng nhưng vẫn cố thốt lên câu xin lỗi. Nghe tin Kei nằm trên phòng y tế, Thanh Phong và Nhật Dạ hốt hoảng chạy lên, vừa thấy cậu, Nhật Dạ đã chạy đến ôm chầm lấy nức nở :
-Kei ! Cậu bị sao vậy. Có bị thương ở đâu không ?
- Thằng nhóc này ! Còn sốt sao lại chạy nhảy lung tung thế hả. Không phải tớ bảo cậu sáng nay ở nhà đi sao ?
Thanh Phong lo lắng đặt tay lên trán Kei trách móc, còn cậu nhóc kia thì run rẩy trao chiếc chìa khóa xe méo mó cho Thanh Phong thều thào:
-Xin lỗi Phong ! Chiều mang xe đi sửa hộ tớ…
Thanh Phong lặng người nhìn chiếc chìa khóa méo mó thảm hại trong tay Kei, khóe miệng cậu giựt giựt, linh tính cho cậu biết đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với con bọ yêu quý của mình. Đưa tay nắm lấy cổ áo Kei lôi lên, Thanh Phong hét toáng giận dữ:
-Kei !!!!! Cậu đã làm gì con bọ cưng yêu quý của tớ ?????
Nhật Dạ và Lucy hốt hoảng chạy lại gỡ tay Thanh Phong ra, Lucy ngước lên nhìn cậu áy náy.
-Xin lỗi Phong… Kei đưa tớ về nhà lấy bài kiểm tra. Dọc đường bị cảnh sát giao thông rượt nên đã làm hư xe của cậu rồi…
Nghe Lucy nói, hai người quay lại nhìn cô bé thở dài ngán ngẩm.
-Các cậu về phòng trọ lấy bài kiểm tra hả?
-Ờ…
-Lucy ! Nhậy Dạ nhìn cô bé thở dài.-Sáng nay thầy giáo bị bệnh. Thầy dặn tớ thu tập của mọi người lại cuối tuần nộp cho thầy…
Lucy sững người, nghe những lời thông báo nóng hổi của Nhật Dạ mà cô nhóc có cảm giác như mình mới nhìn thấy con mắt của nữ quỷ Medusa và bị hóa đá vậy. Cô nhóc từ từ ngã xuống với nụ cười đau khổ trên môi, lẩm bẩm:
-Công cốc…Đúng là công cốc mà…
Thế là phòng y tế lại tốn thêm một giường bệnh nữa…
Chap 49: Valentine ngọt ngào
-Kei ! Không sao chứ? Đã khỏe hẳn rồi chứ ?
Nhật Dạ đưa tay sờ lên trán Kei lo lắng, cũng đã một tuần rồi, làm gì có cơn sốt nào bám lại dai dẳng như thế, nhất là đối với một tên khỏe như trâu này chứ. Lucy ngậm hộp sữa nhìn hai người khó chịu.
-Tớ khỏe hẳn rồi. Cậu không cần lo đâu ?
-Kei ! Valentine năm nay cậu muốn ăn sôcôla mặn hay ngọt ! Nhật Dạ cúi xuống nhìn Kei mỉm cười, nụ cười đáng yêu của một đưa con lai, nhìn cô bé mà Lucy cũng phải động lòng, Nhật Dạ quả thật là rất đẹp. Kei cũng lúng túng, cậu ta đỏ mặt ấp úng:
-Sao cũng được mà…
-Nhắc mới nhớ. Cuối tuần là Valentine rồi nhỉ. Các cậu đã có dự định đi chơi ở đâu chưa ?
Nghe Thanh Phong hỏi, Nhật Dạ níu vai Kei nhỏng nhẻo:
-Kei ! Hôm đó chúng ta đi đâu chơi đây ?
-Ờ…Tớ chỉ muốn ở nhà ngủ thôi !
-Không. Hôm đó cậu phải đi chơi với tớ. Đây là lời hứa cậu đã hứa với tớ từ năm ngoái đó.
-Ừ. Cậu nhớ dai thật đó Nhật Dạ !
-Hìhì…!!!
-À nè ! Nhật Dạ !
-Sao !
-Năm nay chắc cậu được nhận được nhiều sôcôla lắm nhỉ. Ăn không hết thì cho con nhóc cô đơn không được ai cho nhé !
Không hiểu sao Kei nói mà ánh mắt cứ nhìn Lucy cười đểu, cô nhìn lại cậu, ánh mắt tóe lửa. Nể tình cậu bị bệnh còn chưa xử cậu vụ bài tập văn hôm trước mà bây giờ lại dám gây chiến. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.
-Ai cô đơn ? Đồ đầu đất ?
-Cậu chứ ai ? Con gái gì mà lúc nào cũng bạo lực, nhan sắc thì cũng không có gì đặc biệt. Cậu như vậy làm gì có ai thích mà tặng kẹo chứ. Nhìn Nhật Dạ mà học hỏi đi nhóc ! Con gái thì phải xinh đẹp dịu dàng như thế chứ.
-Mặc kệ tớ. Liên quan gì đến cậu…
-Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Cậu thua kém Nhật Dạ nhiều quá, cứ như vậy làm sao mà có sô cô la được….
Nhật Dạ mỉm cười hạnh phúc còn Lucy thì tối xầm mặt. Tại sao Kei lại có thể đem cô ra so sánh với Nhật Dạ kia chứ. Kei thật đáng ghét ! Nếu trước kia Lucy cảm thấy những lời như vậy thốt ra từ Kei rất là bình thường thì bây giờ nó làm Lucy đau nhói. Cô nhóc cũng không hiểu tại sao mình lại giận chỉ vì những lời đùa vô tâm này của Kei nữa, chỉ biết rằng nó làm cho cô thấy rất khó chịu. Và Lucy cảm thấy hơi tự ái, đôi mắt cô nhìn cậu hơi rơm rớm, rồi cô bước ra đóng sầm cánh cửa lại. Lần đầu tiên mọi người thấy Lucy có vẻ như giận Kei. Cậu nhóc cũng ngạc nhiên nhìn theo, ánh mắt đen thẳm thoáng bối rối…
Ngày hôm sau.
-Lucy !
Thanh Phong lái con bọ đen đỏ (đã được đem đi tu sửa) dừng trước trạm xe bus nhìn Lucy mỉm cười, nụ cười thiên thần lại rực rỡ trên khuôn mặt Thanh Phong rồi. Tự nhiên Lucy thấy lòng mình nhẹ nhỏm vô cùng.
-Chào buổi sáng, Thanh Phong !!!
-Lên xe đi ! Tớ đưa cậu đi học.
Lucy vui vẻ chạy đến, con bọ đen đỏ lao vùn vụt trên đường. Cô bé ngất ngây tận hưởng những cơn gió mát lạnh xộc vào người mình. Thanh Phong đúng là thiên thần tốc độ, cậu lái xe điệu nghệ không ai bằng. Chỉ 15 phút sau hai người đã có mặt ở trường, nhưng trước khi bước vào, Thanh Phong đã nắm tay Lucy lại với cái nhìn đầy trìu mến. Cô bé hơi đỏ mặt. Thanh Phong hôm nay có gì đó lạ lạ…
-Valentine cậu có rảnh không Lucy ?
Lucy tròn mắt ngơ ngác rồi gật gật đầu, Thanh Phong mỉm cười nhìn cô bé một cách kì lạ.
-Hôm đó chúng ta đi chơi nhé !
Sau vài giây ngơ ngác, Lucy đỏ mặt gật đầu lia lịa. Thực ra là vui quá không nói thành lời thôi. Thanh Phong đã mời Lucy đi chơi với cậu ấy ! Thật hạnh phúc quá ! Đang vui vẻ bước vào lớp trong trạng thái tốt-như-chưa-từng-tốt thì cô nhóc nhìn thấy Nhật Dạ đang khoác tay Kei thân thiết đi vào, Lucy nhìn họ, không hiểu sao trong lòng cô dấy lên một cảm giác kì lạ, khó chịu nhưng không thể nói thành lời được. Kei cũng nhìn thấy cô nhóc đi cùng Thanh Phong. Cả hai nhìn nhau trừng trừng. Ghét !
-Chào buổi sáng Lucy, Thanh Phong !
-Chào Nhật Dạ ! Chào đồ ngốc !
-Chào nhỏ Tomboy !
-Ai là tom boy ? Lucy liếc Kei.
-Ai là kẻ ngốc ? Kei liếc lại giận dữ không kém !
Một phút trôi qua…
Hai người vẫn nhìn nhau hầm hầm, Nhật Dạ và Thanh Phong thở dài ngán ngẩm vội tách đôi mèo chuột này ra.
-Lucy ! Nhật Dạ cất tiếng phá tan khuôn mặt đang nhăn nhó của cô nhóc. -Cậu thấy Kei thế nào ?
-Chết tiệt chứ thế nào…
-Hì hì !
-Cậu cười gì thế Nhật Dạ ?
-Lucy ! Đã có lần tớ hỏi cậu vì sao tớ muốn nấu ăn giỏi, cậu còn nhớ không ?
-Nhớ. (Cái bếp bị phá banh chành, 15 người bị bỏng, làm sao mà quên được). Tại sao vậy ?
Nhật Dạ dừng lại quay sang mỉm cười mơ màng:
-Bởi vì tớ muốn nấu cho người yêu những bữa ăn thật ngon.
-Cho thằng ngốc Kei hả ? Lucy cười nhạt.
-Cậu đã thích Kei của tớ rồi sao ?
Đột nhiên Nhật Dạ nhìn Lucy với vẻ dò xét, ánh mắt xám biếc lên như con thú nhìn mồi. Và hình như câu nói này đã chọc trúng vào tim đen của Lucy thì phải. Cô nhóc hơi sững người, đôi mắt bối rối. Đúng hơn thì trong lòng Lucy đang cảm thấy bối rối với chính mình.
-Ai…Ai nói cậu thế. Làm sao mà tớ thích tên ngốc đó được. Nhìn thấy mặt nó là tớ chịu không nổi rồi ! cái thằng dở hơi, đần độn, dễ ghét…
-Hừ ! Tớ hiểu rồi ! Xem ra cậu thích cậu ấy thật rồi. Nhưng mà Lucy à ! Nhật Dạ nhìn thẳng vào mắt Lucy nghiêm túc.-Dù cậu có là bạn thân của tớ. Tớ cũng không bao giờ nhường Kei lại cho cậu đâu.
-Hả ?
-Từ bây giờ cậu sẽ là đối thủ của tớ. Chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau một cách công bằng.
-Nè…Nhật Dạ…tớ…
-Tớ sẽ không bao giờ để thua cậu đâu. Nhớ đó !
-Hơ….
Nhật Dạ nói rồi bước vào lớp, bỏ lại một mình cô nhóc đứng nghệt mặt với một đống suy nghĩ như chỉ rối trong đầu. Và ở phía sau họ. Cũng có một cặp đối thủ khác đang thảo luận.
-Kei ! Valentine tớ sẽ hẹn hò với Lucy.
Kei quay sang ngạc nhiên vì thông báo bất ngờ của Phong, nhưng rồi cậu lại quay đi, không nói gì.
-Tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. Thanh Phong vui vẻ ngước lên nhìn trời với khuôn mặt hạnh phúc ở level cao nhất…
-Chắc gì con bé đã nhận lời !
Đang thả hồn trên mây thì thiên thần đã vướng ngay vào dây điện rơi bịch xuống đất. Mà tức một nổi là sợi dây điện này không phải của sở điện lực, mà nó do Kei mắc ra để bẩy cậu. Thanh Phong khá bực mình nhưng cậu vẫn quay sang mỉm cười.
-Có chứ ! Người trong mộng của Lucy là tớ cơ mà.
-Vậy thì cô ấy chỉ nhận lời cậu trong mộng thôi, còn thực tế thì “đời không như là mơ” ! Kei vẫn lạnh lùng nhưng thiên thần vẫn không chịu thua.
-Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Những giấc mơ thường bắt đầu từ thực tế cơ mà. Khi giấc mơ thành hiện thực thì điều đó mới ngọt ngào ! Và cậu đã hết cơ hội rồi Kei. Cái thời khắc mà cậu dại dột buông tay Lucy ra thì cậu đã là kẻ thua cuộc rồi. Nhưng dù sao thì cậu cũng hãy vui vẻ lên nhé ! Vì cậu luôn có Nhật Dạ bên cạnh mà. Và hãy chúc phúc cho bọn tớ nhé. Nhóc Kei !
Thanh Phong nháy mắt mỉm cười và bước đi, để lại cậu nhóc đang hầm hầm phía sau. Nở một nụ cười nửa miệng đáng sợ. Kei liếc con mắt sắc lẻm vào thiên thần lẩm bẩm:
-Nằm mơ đó à, Thanh Phong !
Chap 50: Buổi hẹn hò thú vị
Valentine !
15h00. Lớp học kết thúc.
Thanh Phong và Lucy đi bộ tới một công viên giải trí ở gần trường. Đây là giây phút mà hai người chính thức hẹn hò…
Nắng chiều rực rỡ, nhuộm vàng hai hàng cây bên đường, từng cơn gió nhẹ nổi lên thổi tung mái tóc xõa của Lucy ra sau vai nhẹ nhàng. Công viên mà hai người tới thật náo nhiệt, đâu đâu cũng có những đôi tình nhân hạnh phúc sánh bước bên nhau.
Lucy ngước lên nhìn Thanh Phong, cũng là lúc cậu quay sang mỉm cười. Mọi thứ xung quanh họ trở nên nhạt nhòa. Quả thật nụ cười của Thanh Phong là nụ cười thiên thần đẹp nhất trong những thiên thần. Ánh nắng chiều trở nên phai màu, gió cũng phải ngừng thổi để dừng lại chiêm ngưỡng nụ cười của thiên thần. Nụ cười đã từng sưởi ấm trái tim Lucy trong những lúc cô bé cô đơn, đã từng ở bên cạnh động viên khi cô gặp khó khăn, nguy hiểm. Và bây giờ nó ở bên cạnh khi hai người quyết định hẹn hò. Bàn tay nhỏ nhắn của Lucy nằm gọn trong bàn tay ấm áp, mềm mại của Thanh Phong.
-Chúng ta vào trong nhé ! Thiên thần mỉm cười cầm tay Lucy bước đi, nhưng có tiếng gọi giật từ phía sau :
-Lucy ! Thanh Phong !
Kei và Nhật Dạ cũng đang khoác tay nhau vui vẻ đi tới trước mặt hai người. À ! Chính xác thì chỉ có Nhật Dạ là vui thôi, còn tên ngốc bên cạnh thì mặt như cái bánh bao chiều đang nhìn Lucy trừng trừng. Lucy cũng nhìn cậu hầm hầm, cái khoác tay của Nhật Dạ lên cánh tay cậu thật tình tứ. Một cảm giác khó chịu lại ùa về. Không phải chỉ với Lucy mà cả với Kei khi cậu nhìn thấy Thanh Phong nắm tay cô nhóc.
-Các cậu làm gì ở đây thế ? Thanh Phong mỉm cười vẫn nắm chặt tay Lucy. Nhật Dạ ôm chặt lấy cánh tay Kei giơ lên, đôi mắt lúng liếng :
-Đương nhiên là bọn tớ đang hẹn hò rồi ! Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
-Vậy hôm nay sẽ có nhiều trái tim phải tan nát vì cậu rồi đó. Nhật Dạ !
- Thanh Phong ! Cậu nên cẩn thận kẻo Lucy lại bị người ta đánh ghen đó….
-Tớ biết mà…
Trong lúc Nhật Dạ và Thanh Phong nói chuyện với nhau thì Kei và Lucy vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, tuy nhiên trước khi có ẩu đả xảy ra, hai người đã được kéo đi.
-Vui vẻ nhé !
Nhật Dạ nháy mắt với Lucy rồi cùng Kei vui vẻ bước đi những bước nhẹ nhàng tình cảm.
Công viên mà bốn đứa nhóc tới gần giống như một sở thú thu nhỏ. Trong đó có khá nhiều con thú dễ thương. Thanh Phong và Lucy đi vòng quanh chuồng đà điểu rồi dừng lại ngắm nghía mấy trái trứng to đùng mà đà điểu mẹ đang ấp dỡ, mặc dù nhìn rất là ngon nhưng Lucy chỉ dám ngưỡng mộ thôi, vì nghe lời Thanh Phong cảnh giác, dại dột xông vào là bị đà điểu mẹ đá chết đó.
Kei và Nhật Dạ thì loanh quanh ở chuồng khỉ gần đó. Và không hiểu Nhật Dạ nhìn có giống khỉ không mà cô nhóc vừa tới gần đã có nguyên một đám lao nhao xông lại nhận họ hàng rồi. Một con khỉ đực, có lẽ vì quá ái mộ mà đưa tay nắm chặt mái tóc cô nhóc giữ mãi không chịu buông ra. Cô nhóc la hét ầm ĩ. Kei phải chạy đi tìm một trái chuối đem ra dụ nó nó mới chịu tha cho cô bé này.
Sau một vòng quanh mấy chuồng thú, bốn đứa nhóc cùng vào một quán kem trong công viên. Mặc dù mổi cặp ngồi một góc cách xa nhau nhưng Kei vẫn không ngừng liếc mắt về phía Lucy và Thanh Phong, Nhật Dạ thì vẫn không nhận ra điều này. Cô bé vẫn vui vẻ bên cậu tận hưởng những giây phút ngọt ngào của ngày Valentine. Ở bên kia, Lucy đang ăn bánh kem dâu tây, những vệt kem trắng tinh loang lỗ trên khóe miệng nhỏ nhắn của cô bé, thiên thần mỉm cười rút ra trong túi một chiếc khăn mùi xoa trắng lau miệng cho cô. Đến cảnh này thì hình như có kẻ không chịu được nữa. Kei cau mày bóp chặt lon cô ca trong tay. Cái lon bẹp dúm, Nhật Dạ giật mình quay sang nhìn cậu lo lắng.
-Cậu không sao chứ ? Tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé !
-Chắc là đồ ăn ở đây mất vệ sinh thôi. Nhật Dạ về trước đi. Tớ vào nhà WC đây.
-Hơ…? Kei…
-Tạm biệt…
Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà WC, cùng lúc một nhân viên đóng giả gấu bông bán hàng cũng chạy vào. Đóng giả gấu bán đồ chơi là một hình thức kinh doanh ở công viên, và người nhân viên này vào sửa lại cặp kính bị lệch khi đội bộ áo gấu bông. Kei nhìn anh ta mỉm cười tinh quái…
Còn Lucy và Thanh Phong đang ngồi tận hưởng chiếc bánh kem ngọt ngào thì có một đám người đi lại. Trên người tên nào cũng có một vài dấu hiệu của “họ trâu ngựa” chưa tiến hóa hết. Tiến về phía Thanh Phong, một tên xỏ mũi lãi nhãi bằng giọng “xăng pha nhớt”:
-Em giai ! mua OK không ? Tụi này bán rẻ cho tối nay mà làm việc.
-X..X.. con bạn gái nhìn cũng dễ thương ghê. Tụi mày là học sinh trường BL hả ?
-Học sinh mà cũng bày đặt hẹn hò sao ?
-Cho tụi này chơi chung với được không. Tụi này đang buồn quá.
-Ừ. Valentine mà chẳng có….nào đi cùng cả. Bởi vậy bọn này mới ghét mấy đứa hạnh phúc.
Thế là cả đám du côn xôn xao lại chọc phá hai người, đặt mạnh lon nước xuống bàn, Thanh Phong quắc mắt lạnh lùng:
-Cho tụi mày 5 giây, lập tức lăn khỏi đây !!!
Mấy tên kia giả vờ không nghe vẫn xán vào. Một gã kéo ghế ngồi sát bên cạnh Lucy, lấy tay khoác vai cô bé nhìn dĩa bánh kem trên bàn rồi quay sang trêu chọc:
-Trông ngon quá ! Mời anh ăn với nhé cô bé ! Rồi lát nữa anh sẽ dẫn em đi chơi. Anh biết có một khách sạn rất tốt ở gần đây.
Lucy nhăn nhó, còn chưa kịp phản ứng gì thì…
“Phụt…”
Một lon nước cô ca được lắc mạnh hết cỡ và mở nắp ngay trước mặt gã. Thanh Phong mỉm cười ném luôn cả cái vỏ lon trên tay vào mặt tên này và bật dậy gạt mạnh chiếc ghế gã đang ngồi. Tên du côn lăn ra đất. Vậy là bọn này đã có cớ kiếm chuyện với hai người.
Nhưng Thanh Phong trong mắt tụi này thì có vẻ khó nhằn lắm nên một tên gần đó quay sang rút con dao nhỏ ra và giữ chặt lấy Lucy, nhưng tên này lập tức nhận ngay một cú chặt mạnh từ sau vào giữa cái đầu trọc như sư cọ của hắn. Bọn này ngạc nhiên quay lại sau. Một con gấu bông, trên tay cầm một chùm bong bóng đủ màu đang nắm cổ áo của một tên trong bọn và ném nó lăn lóc ra ngoài đường.
Cả đám du côn lập tức đổi đối tượng xông vào con gấu bông, khách khứa xung quanh họ vội vàng dạt ra xa. Con gấu bông thân hình cồng kềnh có lẽ do bộ đồ, nhưng khá nhanh nhẹn và khỏe vô cùng. Những cú đấm đá được tung ra một cách chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc mà mấy tên côn đồ đã nằm dài đo đất. Lucy và Thanh Phong đứng nghệt mặt ra, con gấu bông kì lạ này có vẻ khá quen thuộc với họ. Thấy đám côn đồ đã bị xử gọn, Lucy đi đến con thú kì lạ trước mặt ngắm nghía, dò xét.
-Tom boy !
Con gấu bông lấy ra một quả bong bóng đỏ đưa cho cô bé, giờ thì Lucy đã biết nó là ai rồi…
-Nó kia rồi !!!!!!!!!!!!
Cô bé còn chưa biết nói gì thì có vài người bảo vệ trong công viên chạy tới, đi cùng với họ còn có một người thanh niên ở trần, mặc quần đùi, đôi mắt giận dữ nhìn con gấu bông hét lớn :
-Chính là nó. Bộ áo gấu bông của tôi bị lấy trộm trong nhà WC đang ở đằng kia. Tên trộm đang mặc nó kìa !
Con gấu bông giật mình vội rẽ đám đông chạy mất…
Tội nghiệp cho Kei. “Mượn tạm” bộ đồ gấu bông của anh nhân viên, cậu định dùng nó ngụy trang để phá đám cuộc hẹn hò của Thanh Phong và Lucy, nhưng xui xẻo thế nào cậu lại lao ra cứu Lucy và công sức của cậu đã trở thành công cốc. Lucy nghệt mặt nhìn theo, trái bóng nằm im trên tay.
-Một kiểu bán hàng khá ấn tượng đó nhỉ. Con gấu bông này dễ thương thật. Thanh Phong nhìn theo cười tinh quái.
“Cố gắng làm gì ? Nhóc Kei ! Cậu thua rồi”
-Ừk ! Lucy nhìn theo con gấu bông rồi cũng gượng cười quay đi.
“Cậu là tên ngốc. Kei !!!”
Hai người lại tiếp tục đi dạo một vòng quanh khu trò chơi và khu bán đồ lưu niệm. Đến chiều thì Thanh Phong đưa Lucy vào một tiệm bánh ngọt cạnh công viên. Cậu bé muốn đền lại cho Lucy chiếc bánh kem khi nãy đang ăn dở. Chiếc bàn nơi hai người ngồi được đặt trên tầng hai nhìn qua một bức tường kính trong suốt ra công viên. Buổi chiều tà công viên thật đẹp. Tất cả đều nhuộm một màu vàng rực rỡ. Kéo chiếc ghế ngồi lại gần Lucy hơn, Thanh Phong mỉm cười đẩy dĩa kem tới trước mặt cô bé. Khuôn mặt cậu lúc nhìn gần đẹp cực kì, sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc lấp lánh trên cổ cậu. Lặng yên một lúc cậu mới nhìn lên Lucy trìu mến:
-Lucy !!!
Cô bé ngước lên, hơi đỏ mặt.
-Có một điều mà tớ muốn nói với Lucy từ lâu…
Có vẻ như Lucy đã đoán được những gì mà Thanh Phong sắp nói ra, không để cô bé chờ lâu, Thanh Phong nhìn thẳng vào cô bé, cái nhìn thật thân thương.
-Hãy làm người yêu của tớ nhé !
Trái tim Lucy đập rộn ràng, giờ thì khuôn mặt cô bé đỏ bừng thật sự. Cuối cùng Thanh Phong cũng đã tỏ tình với cô…
-Tớ…
Nhưng không hiểu sao Lucy lại có một cảm giác kì lạ. Trong lòng cô bé có gì đó đè nặng, và Lucy thấy trống vắng như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng mà cô bé không thể hình dung ra được. Lucy lặng im. Trái tim cô bé vẫn đập thình thịch bối rối. Rõ ràng đây là những gì mà Lucy đã mong đợi từ lâu. Theo đuổi thiên thần và được cậu ngỏ lời. Nhưng tại sao Lucy lại không thấy vui. Thực ra thì Lucy đang mong muốn điều gì chứ ? Ánh mắt cô bé cúi xuống, vô tình lướt qua công viên bên dưới bức tường kính…
Và cô bé đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ở trước mặt mình, con gấu bông trắng tinh khi nãy đang bị mấy người bảo vệ công viên đuổi theo. Tự nhiên Lucy thấy trái tim ngừng đập, một cảm giác xao xuyến dâng lên.
Kei…
Cô bé cứ dán mắt về nơi đó thầm cười cho sự ngốc nghếch của mình.
“Mình đúng là mất trí rồi”
Người luôn ở bên cạnh Lucy trong lúc cô bé cô đơn nhất là Kei. Người luôn quan tâm bảo vệ Lucy khi cô gặp nguy hiểm là Kei. Người luôn ở bên cạnh động viên khích lệ Lucy khi cô buồn là Kei. Và người mà cho đến bây giờ vẫn nằm yên trong trái tim cô bé cũng là Kei…Kei mới đúng là người mà Lucy yêu quý. Còn Thanh Phong là người bạn thân mà Lucy thầm ngưỡng mộ…
“Tại sao mình lại có thể nhầm lẫn tai hại như thế này được chứ”
Thả đôi mắt xa xăm lên bầu trời đỏ rực trên cao. Lucy quay lại nhìn thiên thần bên cạnh mình, nhẹ nhàng hối lỗi:
-Xin lỗi cậu, Thanh Phong …
Giấc mộng về thiên thần đã kết thúc. Lucy chạy xuống theo bóng dáng của con gấu bông ở công viên. Hình như những người bảo vệ vẫn chưa bắt được nó. Con gấu bông này khá là nhanh nhẹn và dai sức, nhưng cũng đã đến lúc nó thấm mệt rồi. Đứng chờ ở một gốc cây cổ thụ to bên con đường ra công viên một lát, Lucy đã thấy con gấu bông lạch bạch chạy tới. Cô bé đưa tay kéo vội nó và đẩy ra sau gốc cây, con gấu hơi bất ngờ, nhưng sau đó nó cũng hiểu ra vấn đề, mấy người bảo vệ vẫn cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Họ không biết đối tượng đã núp vào một góc khuất phía sau họ. Thấy những người bảo vệ đã chạy qua, Lucy quay đầu lại nhìn con gấu bông mỉm cười:
-Cậu cởi bộ đồ đó ra được rồi Kei !
Con gấu bông không nói gì, nó chậm chậm đi lại chiếc ghế đá bên cạnh ngồi xuống thở dốc. Lucy đi lại đưa tay mở khóa và cởi chiếc đầu bông to đùng ra. Kei-đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt và nóng. Cậu quay đi, lãng tránh cái nhìn của Lucy.
-Sao cậu lại biến thành con gấu bông vậy Kei ?
Cậu nhóc không nói gì, đưa tay cởi bộ lông thú dày cộm ra khỏi người mình rồi vất bên cạnh ghế. Lucy vẫn nhìn Kei chờ đợi câu trả lời. Cậu nhóc thì vẫn nín thinh, vòng hai tay ra sau đầu và ngồi ngửa ra ghế nhìn trời lặng lẽ.
-Buổi hẹn hò của hai người thế nào rồi ? Cậu nhận lời làm người yêu của Thanh Phong rồi sao ?
Sau một lát im lặng, cậu nhóc cũng quay sang nói bằng giọng trầm trầm, ánh mắt đen thẳm buồn bã nhìn Lucy như một lời trách móc, cũng giống như một lời thú tội muộn màng. Cô nhóc hơi ngạc nhiên quay sang, rồi cô ngồi mỉm cười một mình.
-Sao cậu lại hỏi vậy ? Tớ đã từ chối cậu ấy rồi. Tớ đã rời bỏ thiên thần trong mộng của mình để đi tìm một tên ngốc…
Kei ngồi bật dậy nhìn Lucy lúng túng, ánh mắt ngơ ngơ nai tơ của cậu lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ, cô nhóc kia thì đỏ đỏ mặt:
-Trước…Trước khi…tớ kịp trao trái tim mình cho một thiên thần…thì…nó đã bị một tên ngốc đánh cắp rồi. Tớ không biết cách nào lấy lại được nữa…
Kei mỉm cười. Một nụ cười không thể che dấu đi hạnh phúc…
…-Mà…sao cậu lại xuất hiện trước mặt tớ trong bộ dạng của một con gấu bông vậy Kei ? Không phải cậu đang hẹn hò với Nhật Dạ sao ? Cô ấy đâu rồi ? Nhật Dạ xinh đẹp, dịu dàng của cậu đâu rồi ?
Cô nhóc cúi xuống lí nhí, đúng lúc này thì mấy người bảo vệ kia quay lại và nhìn thấy bộ lông gấu trên ghế đá…
-Bộ lông kìa. Bắt thằng nhóc kia lại. Chính là nó đã lấy trộm bộ áo đó. Tôi đã gặp nó trong nhà WC…
Kei vội bật dậy kéo tay Lucy chạy ra khỏi công viên.
-Tớ không hẹn hò với Nhật Dạ. Tớ tới đây để tìm cô gái đã hôn mình bên bờ sông…
Nắng chiều đỏ rực, hai cái bóng đổ dài trên đường đang lao vun vút. Mỉm cười…
Chap 51: Nỗi lòng thiên sứ
Còn ở một nơi khác…
Trên những bậc thang vàng rực trong nhà thờ. Một bóng người đang ngồi lặng yên, cô độc. Đó là thiên thần Thanh Phong. Ngồi một mình trên những bậc cầu thang là thói quen của cậu mổi khi gặp chuyện buồn hay cô đơn. Và bây giờ cậu ngồi đây khi tâm trạng đang mang cả hai cảm xúc này.
-Người ta nói hoa hồng đẹp nhưng thường cô độc. Có lẽ chính xác là để chỉ con phải không ? Phong! Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Cậu bé không buồn quay lại, người đang đi tới sau lưng cậu là cha sứ Karen. Một vị cha sứ còn khá trẻ tuổi và có uy tín trong nhà thờ. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong an ủi:
…-Bị từ chối rồi sao ? Hình như đây không phải là lần đầu tiên nhỉ ? Ta không hiểu sao một người thông minh và cũng rất đẹp trai như con lại không thể tích lũy được một chút kinh nghiệm nào sau những lần thất bại đó.
Thanh Phong vẫn nhìn xa xăm về chân cầu thang. Thật không biết lão già xấu tính xấu nết này tới đây an ủi hay mỉa mai cậu nữa.
-Cha thì hiểu gì chứ ?
-Sao lại không. Ít ra thì ta cũng đã sáu lần bị từ chối rồi. Lần cuối cùng thất bại cũng là lúc ta quyết tâm trở thành giám mục. Cho nên những gì con trải qua ta đều đã trải qua hết rồi !
Thanh Phong liếc sang lạnh lùng thở dài:
-Lạy chúa ở ngôi cao, người đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi chọn một kẻ đầy tội lỗi như người này chăn dắt con chiên đó, có phải bây giờ người đang hối hận hay không ? gã này chẳng xứng trở thành cha sứ…
-Ha ha ha…! Không cần gay gắt thế đâu. Sau bốn lần thất bại nữa thì con cũng sẽ giống như ta thôi. Con trai !
Gạt tay Karen ra khỏi vai mình, Thanh Phong chậm rãi đứng dậy bước xuống.
-Giống cha ? Con thà chết, thưa cha !
Chap 53: Gặp lại anh trai
Vậy là sau ngày Valetine. Lucy và Kei đã chính thức là một cặp…
Nhưng những tháng ngày vui vẻ đối với Lucy trôi qua thật là nhanh. Thấm thoắt cũng đã gần đến kì thi học kì hai…
Hôm nay là chủ nhật, Lucy cùng Bạch Dương đi đến nhà thờ chơi. Bạch Dương không theo đạo và cũng chẳng có việc gì phải vào nhà thờ cả. Chỉ vì con nhóc nhỏng nhẽo bên cạnh anh nằng nặc đòi vào nên anh đành chiều ý nó thôi.
-Anh Bạch Dương, Lucy ! Hai người tới lâu chưa ?
Đang ngẩn ngơ trong vườn hoa nhà thờ thì Thanh Phong bước tới. Sau lần đi chơi Valentine, Lucy cảm thấy áy náy với thiên thần kinh khủng, cô bé nghĩ rằng sự khờ khạo của mình đã làm Thanh Phong bị tổn thương rất nhiều, chắc hẳn cậu ấy phải ghét cô lắm, nhưng ngược lại với những gì mà cô bé nghĩ. Phong vẫn đối xử với cô bé rất thân thiết, nhiệt tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho Lucy cảm thấy được thanh thản phần nào. Qua chuyện lần này, cô bé càng tỏ ra yêu quý cậu hơn, nhưng là yêu quý theo kiểu bạn bè chứ không phải tình cảm giống như Lucy giành cho Kei đâu.
-Phong ! Các cậu xong việc rồi hả ? Nhật Dạ và Kei đâu rồi ? Hôm nay các cậu tới nhà tớ ăn tối nhé.
Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng có một tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến hai người giật mình:
-Ăn tối hả. Tốt quá, để tớ giúp cho. Tớ mới học được cách nấu ragu bò.
Mọi người nghe cô nhóc Nhật Dạ nói mà xám cả mặt. Kei và Thanh Phong nhìn cô muốn bật khóc, Bạch Dương thì nhăn nhó liếc túi đồ trên tay mình lo lắng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
-Không cần đâu Nhật Dạ ! Em là khách của chúng tôi mà. Làm sao để em vào bếp được chứ.
Thực ra thì Bạch Dương không muốn uống trà thay cơm nữa mà thôi. Ấn tượng bữa ăn tối do cô bé giúp đỡ hôm nào vẫn còn in sâu trong cặp mắt kiếng xanh biếc của anh. Nhưng không nhận ra sự đau khổ của mọi người, cô nhóc vẫn vui vẻ:
-Anh đừng khách sáo như thế chứ. Chúng ta là người một nhà cả mà !
Mọi người nhìn nhau thở dài. Vậy là lại sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng trước khi chuyện không hay đó xảy ra thì có một chuyện khác lại đến…
Vừa ra khỏi cổng nhà thờ, mọi người đã thấy có một chiếc xe hơi đen bóng đậu sát bên một khách sạn gần đó. Hải Dương bước xuống xe đi vào trong. Khoảng cách giữa nơi Hải Dương và mọi người đứng không xa lắm, nhưng có vẻ như anh ta không nhìn thấy người quen của mình. Gặp lại con người này Lucy cảm thấy có gì đó bất an, khó chịu ùa về, những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu cô bé. Anh ta tới đây làm gì chứ. Tốt nhất là nên tránh mặt thì hơn. Nhưng khi nhìn lên người anh trai đó thì mọi người hoảng hốt…
Brừm….
Một chiếc xe hơi màu trắng từ sau lưng đang lao vào anh bằng một tốc độ khủng khiếp…
-Hải Dương !!!! Coi chừng…
Lucy giật mình vội lao lên, cô bé hoảng loạn, một thứ cảm giác sợ hãi còn lớn hơn thứ cảm giác đang hiện hữu trong đầu Lucy ùa tới. Nghe tiếng hét phía sau, Hải Dương giật mình quay lại, đúng lúc này có một người thanh niên lao tới xô ngã anh sang một bên, chiếc xe hơi trắng lao vụt qua. Lạnh lẽo…
-Cậu chủ !!! Cậu không sao chứ ?
Mấy người vệ sĩ của Hải Dương ở gần đó vội vàng chạy lại. Hải Dương có hơi bất ngờ về sự kiện vừa xảy ra. Nhưng với con mắt nhạy bén, anh ta cũng biết có điều gì đang đe dọa mình. Liếc con mắt sắc lẻm về chiếc ô tô trắng vừa vụt qua, Hải Dương nở một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo…
-Bạch Dương, Hải Dương ! Hai người có sao không ?
Đám nhóc chạy lại hai người vừa ngã lăn ra đất lo lắng. Người vừa lao tới xô ngã, cứu mạng Hải Dương chính là Bạch Dương. Nhưng xem ra anh cũng bị đau, chiếc sơ mi trắng của anh đổi màu, lem nhem bụi đất và có vài vệt màu đỏ do trầy xước. Cánh tay anh cũng bị trầy trụa do ngã xuống mặt đường. Lucy vội vã đỡ anh dậy lo lắng, không biết tai nạn này có làm ảnh hưởng gì đến vết thương cũ của anh ấy không.
-Bạch Dương ! Anh có sao không ? Rút chiếc khăn tay của mình ra lau những vết bẩn trên mặt anh, Lucy cảm thấy đau xót vô cùng.
-Anh không sao, Lucy ! Em đừng lo…
-Bạch Dương ! Mắt kiếng của anh bị bể mất rồi…
Nhật Dạ cầm cặp kiếng của Bạch Dương lên ngần ngại, cặp kiếng đẹp đẽ luôn ngự trị trên khuôn mặt thanh tú của anh bây giờ đã rạn nứt một cách tội nghiệp. Kei đưa tay lấy chiếc kính kiểm tra, nhưng nó không còn sửa được nữa, một bên gọng đã bị gãy đôi khi cậu vừa chạm vào.
-Chậc ! Làm sao đây ?
-Anh có nhìn thấy gì không. Bạch Dương ? Thanh Phong đưa tay huơ huơ trước mặt anh kiểm tra. Bạch Dương bật cười:
-Không sao. Anh bị cận nhẹ thôi. Không có kiếng vẫn nhìn thấy được mà. Có điều cặp kính đó hơi mắc, nguyên tháng lương của anh đi tong rồi !
-Hừ ! Không cần phải tiếc cặp kính cũ mèm đó làm gì. Tôi sẽ mua đền lại cho cậu hai cặp kiếng khác còn tốt hơn nữa.
Hải Dương đứng dậy lên tiếng, lạnh lùng đưa tay phủi phủi vạt áo dính bụi, bây giờ mọi người mới nhớ lại còn một nạn nhân nữa, nhưng xem ra anh ta vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh như thường, vẫn máu lạnh như thường và vẫn chết tiệt như thường. Bốn đứa nhóc lập tức quay sang anh ta bằng con mắt hình viên đạn…
-Này ! Thái độ gì thế. Bạch Dương vừa mới cứu anh đó. Ít ra anh cũng phải nói một lời cảm ơn đến anh ấy mới phải chứ. Từ nhỏ đến lớn không ai dạy anh những kĩ năng giao tiếp cơ bản đó à ? Thật quá đáng. Lucy nhìn anh ta bực bội. Ở con người này không những đạo đức có vấn đề mà cả trình độ ứng xử cũng có vấn đề, không hiểu sao anh ta lại là anh trai của Lucy được nữa.
-Hừ ! Anh đâu có yêu cầu ai cứu mình đâu. Là cậu ta tự lao vào thì tại sao anh lại phải cảm ơn chứ ? Hải Dương vẫn lạnh lùng.
-Anh…
Bây giờ thì Lucy đã nổi điên thật sự, hai mắt cô bé mở to giận dữ, Bạch Dương vừa mới liều mạng xông ra cứu anh ta, vậy mà anh ta lại dám tỏ thái độ vô ơn như vậy. Xem ra không dạy cho ông anh ngốc này một trận thì anh ta không biết điều được. Nắm chặt nắm đấm, Lucy hùng hổ bước lại…
-Được rồi. Lucy !!!!
Đang định lao vào tẩn cho gã chết tiệt trước mặt một trận thì Bạch Dương đã gọi giật cô nhóc lại bằng một giọng nghiêm khắc. Đây cũng là dấu hiệu nghiêm cấm bạo lực của anh với con nhóc khó bảo. Lucy quay lại nhìn Bạch Dương nhăn nhó, rồi quay lên nhìn ông anh trời đánh bực bội.
-Mọi chuyện ổn rồi, đưng gây lộn nữa. Chúng ta về thôi ! Lucy !!!!
Bạch Dương cố đứng dậy đi lại nắm lấy cánh tay Lucy kéo đi trước khi cô nhóc gây chuyện. Có vẻ như những kí ức không có gì là tốt đẹp trong đêm giáng sinh hôm nào của anh với con người vừa được anh cứu chưa hề mất đi. Nhưng anh ta là anh trai Lucy, chính cô nhóc khi nãy cũng định lao ra cứu anh ta nên Bạch Dương không còn muốn so đo gì nữa. Giàu lòng vị tha và nhân ái có lẽ là đức tính đáng kính trọng nhất của anh. Lucy thở dài. Giá mà ông anh Hải Dương đáng ghét của cô có được 1/10 đức tính này của anh ấy thì thật tốt quá…
Hải Dương vẫn đứng sau nhìn theo đám xôn xao vừa đi khuất, ánh mắt hơi buồn…
Chap 52: Mưa sao băng !!!!
Bờ sông đêm Valentine ngọt ngào. Mặt nước loang loáng ánh trăng vàng, mùi hoa xuyến chi thoang thoảng trong gió. Một không gian yên tĩnh chỉ có những tiếng dế rích rích kêu đêm.
-Cậu có lạnh không Lucy ? Kei choàng tay qua vai và ôm nhẹ cô bé vào lòng.
-Không ! Không lạnh gì cả. Buông tớ ra đi, đồ háu sắc, tớ vẫn chưa quên là cậu nguy hiểm như thế nào đâu. Cậu chỉ muốn ôm tớ thôi phải không ? Mặc dù phản ứng gay gắt thế, nhưng cô nhóc vẫn ngồi im trong lòng Kei. Không hiểu vì lí do gì nữa.
-Cậu là vợ chưa cưới của tớ. Tớ ôm cậu thì có gì sai chứ ?
Lucy bật dậy.
-Sao ? Tớ là vợ chưa cưới của cậu khi nào. Tớ còn chưa nhận lời cầu hôn mà ?
Kei mỉm cười tinh quái, Lucy thấy đôi mắt cậu nhìn gian y như mắt cáo.
-Nhưng cậu đã nhận chiếc nhẫn đính hôn của tớ rồi. Định nuốt lời sao ?
Lucy nghệt mặt lí nhí:
-Nhẫn đính hôn ? Tớ nhận nó khi nào chứ ?
Kei mỉm cười luồn tay qua mái tóc của Lucy lôi ra sợi dây chuyền bằng bạch kim trên cổ cô bé. Chính là sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn mà cậu đã tặng cô nhóc trong lễ giáng sinh. Tháo sợi dây ra khỏi cổ Lucy. Kei cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô bé. Vừa y. Kei cúi xuống thì thầm:
-Cậu không biết à ? Cậu vẫn luôn giữ nó trên người đó thôi !
Lucy bây giờ mới vỡ lẽ, cô nhóc đấm bụp bụp vào ngực Kei phụng phịu:
-Thì ra là cậu gài bẫy tớ. Kei ! Cậu thật là xấu quá !
Nắm chặt lấy hai tay Lucy, Kei kéo nhẹ cô bé vào lòng mình rồi hôn lên má Lucy thì thầm:
-Đã đeo nhẫn đính hôn của tớ rồi mà còn dám từ chối tớ ư ? Tớ không để cho cậu thoát khỏi tay tớ đâu ! Lucy. Tớ yêu cậu và cậu-là-của-tớ !
Trái tim Lucy đập mạnh từng nhịp. Cô bé cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kei trên cổ mình, cô nhóc lúng túng nhìn lên bầu trời reo lên:
-Ừk, Nhưng ngôi sao đẹp nhất đã nằm trong tay tớ rồi ! Ôm chặt Lucy vào lòng. Kei thì thầm.-Cậu cũng yêu tớ chứ. Lucy !
-Hì..hì..Tớ sẽ nói cho cậu biết nếu cậu cho tớ thấy sao băng !
-Sao băng ư ? Kei cúi xuống nghĩ ngợi. -Sao băng chỉ xuất hiện lúc gần sáng, giờ làm gì có. Mà đâu phải lúc nào nó cũng xuất hiện đâu.
Lucy vẫn bướng bỉnh lắc đầu:
-Tớ không biết. Tớ muốn nhìn thấy sao băng. Cậu mau đi tìm sao băng cho tớ đi. Nếu không tớ sẽ không trả lời cậu đâu !
-Tớ phải tìm sao băng ở đâu được chứ ?
-Đó là chuyện của cậu. Lucy vẫn bướng bỉnh,-Cậu mau đi tìm cho tớ đi. Không nhanh lên là tớ đổi ý đó !
Kei nhăn mặt nghĩ ngợi một lát rồi thả bịch cô nhóc xuống bãi cỏ.
-Đồ nhỏng nhẽo ! Được rồi. Tớ sẽ tìm sao băng cho cậu.
-Thật không ? Cậu tìm sao băng được sao ?
-Có lẽ ! Kei gật đầu rồi đưa hai tay ôm mặt Lucy dặn dò.-Nhưng trong lúc tớ đi tìm thì cậu phải nhắm mắt lại. Chờ cho đến khi tớ quay lại mới được mở ra. Nhớ là không được nhìn trộm. Cậu mà nhìn là sao băng sẽ biến mất đó!
Lucy mỉm cười gật đầu lia lịa rồi nhắm tịt mắt lại ngoan ngoãn. Kei đưa tay xoa đầu cô bé rồi đứng dậy bắt đầu đi tìm sao băng.
5 phút trôi qua.
10 phút trôi qua.
Lucy vẫn nhắm chặt mắt chờ đợi. Hình như phải 30 phút sau Kei mới quay lại. Không biết cậu đã tìm sao băng bằng cách nào, nghe tiếng bước chân của Kei. Lucy sốt ruột đứng dậy.
-Kei ! Cậu đã tìm được sao băng chưa ?
-Rồi ! Nãy giờ cậu không nhìn trộm đó chứ ?
-Không. Lucy vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu. Kei mỉm cười đi lại ghé sát tai cô bé thì thầm:
-Ngoan lắm !!!! Cậu mở mắt ra được rồi. Lucy !
Lucy từ từ mở mắt ra theo lời Kei. Hai bàn tay cậu cũng từ từ mở dần ra. Một đàn đom đóm lấp lánh vụt bay ra từ lòng bàn tay Kei, sáng rực cả một khúc sông. Lucy ngây người. Ánh mắt cô bé ngơ ngác như đang lạc giữa dòng sông ngân hà sáng rực rỡ. Nhìn theo những con đom đóm bé nhỏ tản ra bay xuống dòng sông, đôi mắt cô bé lấp lánh. Và nụ cười tuyệt đẹp như thu cả vũ trụ vào hai cửa sổ tâm hồn mở ra. Lần này thì Kei không thể tự chủ được nữa, mà cậu cũng không cần giữ kẻ nữa, vì Lucy đã là của cậu.
Kei nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc của Lucy kéo lại gần mình và hôn lên môi cô bé. Một nụ hôn dài. Ngọt ngào. Say đắm. Những con đom đóm còn lưu luyến nụ cười của Lucy vẫn lẫn quẩn xung quanh hai người tạo nên một thứ ánh sáng huyền ảo bao lấy họ.
-Tớ yêu cậu. Kei !
Chap 53: Gặp lại anh trai
Vậy là sau ngày Valetine. Lucy và Kei đã chính thức là một cặp…
Nhưng những tháng ngày vui vẻ đối với Lucy trôi qua thật là nhanh. Thấm thoắt cũng đã gần đến kì thi học kì hai…
Hôm nay là chủ nhật, Lucy cùng Bạch Dương đi đến nhà thờ chơi. Bạch Dương không theo đạo và cũng chẳng có việc gì phải vào nhà thờ cả. Chỉ vì con nhóc nhỏng nhẽo bên cạnh anh nằng nặc đòi vào nên anh đành chiều ý nó thôi.
-Anh Bạch Dương, Lucy ! Hai người tới lâu chưa ?
Đang ngẩn ngơ trong vườn hoa nhà thờ thì Thanh Phong bước tới. Sau lần đi chơi Valentine, Lucy cảm thấy áy náy với thiên thần kinh khủng, cô bé nghĩ rằng sự khờ khạo của mình đã làm Thanh Phong bị tổn thương rất nhiều, chắc hẳn cậu ấy phải ghét cô lắm, nhưng ngược lại với những gì mà cô bé nghĩ. Phong vẫn đối xử với cô bé rất thân thiết, nhiệt tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho Lucy cảm thấy được thanh thản phần nào. Qua chuyện lần này, cô bé càng tỏ ra yêu quý cậu hơn, nhưng là yêu quý theo kiểu bạn bè chứ không phải tình cảm giống như Lucy giành cho Kei đâu.
-Phong ! Các cậu xong việc rồi hả ? Nhật Dạ và Kei đâu rồi ? Hôm nay các cậu tới nhà tớ ăn tối nhé.
Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng có một tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến hai người giật mình:
-Ăn tối hả. Tốt quá, để tớ giúp cho. Tớ mới học được cách nấu ragu bò.
Mọi người nghe cô nhóc Nhật Dạ nói mà xám cả mặt. Kei và Thanh Phong nhìn cô muốn bật khóc, Bạch Dương thì nhăn nhó liếc túi đồ trên tay mình lo lắng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
-Không cần đâu Nhật Dạ ! Em là khách của chúng tôi mà. Làm sao để em vào bếp được chứ.
Thực ra thì Bạch Dương không muốn uống trà thay cơm nữa mà thôi. Ấn tượng bữa ăn tối do cô bé giúp đỡ hôm nào vẫn còn in sâu trong cặp mắt kiếng xanh biếc của anh. Nhưng không nhận ra sự đau khổ của mọi người, cô nhóc vẫn vui vẻ:
-Anh đừng khách sáo như thế chứ. Chúng ta là người một nhà cả mà !
Mọi người nhìn nhau thở dài. Vậy là lại sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng trước khi chuyện không hay đó xảy ra thì có một chuyện khác lại đến…
Vừa ra khỏi cổng nhà thờ, mọi người đã thấy có một chiếc xe hơi đen bóng đậu sát bên một khách sạn gần đó. Hải Dương bước xuống xe đi vào trong. Khoảng cách giữa nơi Hải Dương và mọi người đứng không xa lắm, nhưng có vẻ như anh ta không nhìn thấy người quen của mình. Gặp lại con người này Lucy cảm thấy có gì đó bất an, khó chịu ùa về, những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu cô bé. Anh ta tới đây làm gì chứ. Tốt nhất là nên tránh mặt thì hơn. Nhưng khi nhìn lên người anh trai đó thì mọi người hoảng hốt…
Brừm….
Một chiếc xe hơi màu trắng từ sau lưng đang lao vào anh bằng một tốc độ khủng khiếp…
-Hải Dương !!!! Coi chừng…
Lucy giật mình vội lao lên, cô bé hoảng loạn, một thứ cảm giác sợ hãi còn lớn hơn thứ cảm giác đang hiện hữu trong đầu Lucy ùa tới. Nghe tiếng hét phía sau, Hải Dương giật mình quay lại, đúng lúc này có một người thanh niên lao tới xô ngã anh sang một bên, chiếc xe hơi trắng lao vụt qua. Lạnh lẽo…
-Cậu chủ !!! Cậu không sao chứ ?
Mấy người vệ sĩ của Hải Dương ở gần đó vội vàng chạy lại. Hải Dương có hơi bất ngờ về sự kiện vừa xảy ra. Nhưng với con mắt nhạy bén, anh ta cũng biết có điều gì đang đe dọa mình. Liếc con mắt sắc lẻm về chiếc ô tô trắng vừa vụt qua, Hải Dương nở một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo…
-Bạch Dương, Hải Dương ! Hai người có sao không ?
Đám nhóc chạy lại hai người vừa ngã lăn ra đất lo lắng. Người vừa lao tới xô ngã, cứu mạng Hải Dương chính là Bạch Dương. Nhưng xem ra anh cũng bị đau, chiếc sơ mi trắng của anh đổi màu, lem nhem bụi đất và có vài vệt màu đỏ do trầy xước. Cánh tay anh cũng bị trầy trụa do ngã xuống mặt đường. Lucy vội vã đỡ anh dậy lo lắng, không biết tai nạn này có làm ảnh hưởng gì đến vết thương cũ của anh ấy không.
-Bạch Dương ! Anh có sao không ? Rút chiếc khăn tay của mình ra lau những vết bẩn trên mặt anh, Lucy cảm thấy đau xót vô cùng.
-Anh không sao, Lucy ! Em đừng lo…
-Bạch Dương ! Mắt kiếng của anh bị bể mất rồi…
Nhật Dạ cầm cặp kiếng của Bạch Dương lên ngần ngại, cặp kiếng đẹp đẽ luôn ngự trị trên khuôn mặt thanh tú của anh bây giờ đã rạn nứt một cách tội nghiệp. Kei đưa tay lấy chiếc kính kiểm tra, nhưng nó không còn sửa được nữa, một bên gọng đã bị gãy đôi khi cậu vừa chạm vào.
-Chậc ! Làm sao đây ?
-Anh có nhìn thấy gì không. Bạch Dương ? Thanh Phong đưa tay huơ huơ trước mặt anh kiểm tra. Bạch Dương bật cười:
-Không sao. Anh bị cận nhẹ thôi. Không có kiếng vẫn nhìn thấy được mà. Có điều cặp kính đó hơi mắc, nguyên tháng lương của anh đi tong rồi !
-Hừ ! Không cần phải tiếc cặp kính cũ mèm đó làm gì. Tôi sẽ mua đền lại cho cậu hai cặp kiếng khác còn tốt hơn nữa.
Hải Dương đứng dậy lên tiếng, lạnh lùng đưa tay phủi phủi vạt áo dính bụi, bây giờ mọi người mới nhớ lại còn một nạn nhân nữa, nhưng xem ra anh ta vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh như thường, vẫn máu lạnh như thường và vẫn chết tiệt như thường. Bốn đứa nhóc lập tức quay sang anh ta bằng con mắt hình viên đạn…
-Này ! Thái độ gì thế. Bạch Dương vừa mới cứu anh đó. Ít ra anh cũng phải nói một lời cảm ơn đến anh ấy mới phải chứ. Từ nhỏ đến lớn không ai dạy anh những kĩ năng giao tiếp cơ bản đó à ? Thật quá đáng. Lucy nhìn anh ta bực bội. Ở con người này không những đạo đức có vấn đề mà cả trình độ ứng xử cũng có vấn đề, không hiểu sao anh ta lại là anh trai của Lucy được nữa.
-Hừ ! Anh đâu có yêu cầu ai cứu mình đâu. Là cậu ta tự lao vào thì tại sao anh lại phải cảm ơn chứ ? Hải Dương vẫn lạnh lùng.
-Anh…
Bây giờ thì Lucy đã nổi điên thật sự, hai mắt cô bé mở to giận dữ, Bạch Dương vừa mới liều mạng xông ra cứu anh ta, vậy mà anh ta lại dám tỏ thái độ vô ơn như vậy. Xem ra không dạy cho ông anh ngốc này một trận thì anh ta không biết điều được. Nắm chặt nắm đấm, Lucy hùng hổ bước lại…
-Được rồi. Lucy !!!!
Đang định lao vào tẩn cho gã chết tiệt trước mặt một trận thì Bạch Dương đã gọi giật cô nhóc lại bằng một giọng nghiêm khắc. Đây cũng là dấu hiệu nghiêm cấm bạo lực của anh với con nhóc khó bảo. Lucy quay lại nhìn Bạch Dương nhăn nhó, rồi quay lên nhìn ông anh trời đánh bực bội.
-Mọi chuyện ổn rồi, đưng gây lộn nữa. Chúng ta về thôi ! Lucy !!!!
Bạch Dương cố đứng dậy đi lại nắm lấy cánh tay Lucy kéo đi trước khi cô nhóc gây chuyện. Có vẻ như những kí ức không có gì là tốt đẹp trong đêm giáng sinh hôm nào của anh với con người vừa được anh cứu chưa hề mất đi. Nhưng anh ta là anh trai Lucy, chính cô nhóc khi nãy cũng định lao ra cứu anh ta nên Bạch Dương không còn muốn so đo gì nữa. Giàu lòng vị tha và nhân ái có lẽ là đức tính đáng kính trọng nhất của anh. Lucy thở dài. Giá mà ông anh Hải Dương đáng ghét của cô có được 1/10 đức tính này của anh ấy thì thật tốt quá…
Hải Dương vẫn đứng sau nhìn theo đám xôn xao vừa đi khuất, ánh mắt hơi buồn…