Cứ tưởng rằng việc gặp lại Hải Dương trên đường chỉ là ngẩu nhiên thôi. Nhưng sự thực không phải vậy, chiều hôm đó anh ta tới nhà chú Khánh và lần này thì còn có thêm một người nữa…
-Lucy. Cậu lên nhà đi. Tớ giúp dì Thanh nấu ăn được rồi !
Nghe Nhật Dạ nói, cô nhóc quay sang nhăn nhó:
-Như thế thì nguy hiểm quá. Không khéo cậu lại phá tan hoang cái bếp nhà tớ ra mất.
Mặc kệ những gì Lucy nói, Nhật Dạ mím môi đẩy cô bé ra ngoài phòng khách, nhìn những người đang ngồi đợi mình, cô có cảm giác hơi khó chịu…
-Linh Đan ! Con vẫn khỏe chứ ?
Ngần ngại nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhóc lạnh lùng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Kei. Hoàng Tuyền vẫn nhìn cô, mỉm cười trìu mến. Cô bé không muốn gặp lại những người này một chút nào cả, những gì liên quan đến họ chỉ là rắc rối liên tiếp những rắc rối mà thôi, Lucy đã cố tình ở lì trong bếp nấu ăn vậy mà Nhật Dạ còn đẩy cô ra đây. Có vẻ như Nhật Dạ cố ý muốn như thế. Và hình như trước khi Lucy ra mọi người đã nói chuyện gì rồi thì phải, cô bé chỉ thấy Kei mỉm cười với mình rồi quay sang líu tíu với Bạch Dương.
-Anh Bạch Dương. Anh đã mua được vé tham dự triển lãm tuần sau chưa ?
-Chưa. À… Đúng ra là không mua được. Lúc anh tới quầy vé thì tấm cuối cùng đã bị bán mất tiêu rồi.
Bạch Dương thở dài tiếc nuối, đưa tay lên gạt vạt tóc chạm vào mắt. Nhìn anh lúc tháo kính ra cũng rất đẹp đó chứ. Vậy mà Lucy không hiểu sao lúc nào anh cũng thích đeo nó kè kè trên mắt.
-Triển lãm gì vậy anh ? Lucy quay sang thắc mắc.
-Triển lãm tranh ở viện bảo tàng. Chủ nhật này họ thuê được những bức tranh nổi tiếng của nước Pháp và trưng bày chỉ một ngày, anh muốn tới xem những bức tranh đó.
-Chỉ là mấy bức tranh cũ mèm thôi mà. Có gì mà anh phải tiếc rẻ thế chứ ?
-Hừ ! Một con nhóc nhí nhố như em thì hiểu gì về nghệ thuật chứ.
Bạch Dương đưa tay vò đầu Lucy, cô nhóc quên mất anh là một trong những người nghiện hội họa nặng. Buổi triển lãm này đối với anh đúng là rất quan trọng. Thế mà chỉ vì đưa con nhóc Lucy đi vào nhà thờ anh đã mất tiêu cơ hội tới đó.
-Cậu muốn tham gia buổi triển lãm sao?
Hải Dương đột ngột lên tiếng. Bây giờ thì Lucy mới có thời gian quay lại với những thắc mắc của mình. Không biết tại sao anh ta và ông Hoàng Tuyền lại tới đây?
…-Tôi sẽ tìm cho cậu một tấm vé vào cổng. Sáng mai tôi sẽ sai người mang đến cho cậu.
Mọi người quay sang nhìn Hải Dương ngạc nhiên, từ sau một chuỗi những sự kiện diễn ra, anh ta có vẻ không chiếm được thiện cảm trong mắt mọi người cho lắm. Không hiểu sao bây giờ anh ta lại tỏ ra tốt bụng đột xuất như thế này. Đúng là chuyện lạ mà, Hi vọng chốc nữa không có thiên thạch va chạm trái đất…
-Anh có thể mua được vé vào cổng sao ? Họ đã bán hết rồi mà.
Bạch Dương nhướng mày nhìn sang thắc mắc, nhưng trông đôi mắt của anh có gì đó ánh lên hi vọng, Bạch Dương đúng là người cuồng nghệ thuật mà.
-Công ty của tôi tài trợ cho buổi triển lãm đó. Việc kiếm một tấm vé là quá dễ dàng. Sáng mai tôi chắc chắn sẽ giao cho cậu.
-Được sao ? Vậy thì cám ơn nhé !!!
Bạch Dương gần như reo lên sung sướng, vậy là anh có thể đi tham dự triển lãm rồi, cô nhóc Lucy nghiêng đầu thắc mắc. Không biết những bức tranh mà người ta sắp đem ra triển lãm có hấp dẫn như những chiếc bánh ngọt Pháp được trưng bày ở mấy cửa tiệm trong thành phố không mà anh ấy háo hức như vậy.
“Sở thích của ông anh này kì lạ quá !”
Câu chuyện nghệ thuật lại được tiếp tục, mọi người rôm rã bàn tán về những bức tranh nổi tiếng, còn kẻ không có tí nghệ thuật trong đầu bị gạt ra ngoài. Phũ phàng !
-Linh Đan ! Dạo này con vẫn ổn chứ ?Hoàng Tuyền lại lên tiếng.
Cô bé nhìn sang, Lucy có vẻ gì đó ngần ngại khi đối diện với người này, cô không trả lời, chỉ có những cái gật đầu thay thế…
-Ngày mai bố sẽ sang Oxtraylia.
Lucy ngước lên ngạc nhiên, vậy lí do mà hôm nay ông ta và Hải Dương đột ngột đến đây là vì chuyện này sao ?
-Con có muốn cùng bố đi qua đó không ?
-Không !
Lucy lên tiếng. Cô bé đã trả lời, dù thái độ vẫn tỏ ra dè dặt. Vậy là ông ấy sắp ra nước ngoài rồi. Đây là buổi trò chuyện cuối cùng của hai bố con sao ? Không biết đến bao giờ Lucy mới có thể gặp lại ông ta… Mà Lucy cũng không biết có nên hi vọng gặp lại ông ta hay không nữa. Người bố này đã khiến cô bé phải suy nghĩ nhiều, đau lòng nhiều, giận dữ cũng nhiều. Nhưng dù sao thì ông ta vẫn là bố ruột của Lucy…
Mọi người vẫn chăm chú vào câu chuyện của mình, chỉ còn lại hai bố con vẫn đối diện nhau, im lặng…
Được một lát Lucy dường như không chịu được không khí căng thẳng trong phòng nữa, cô bé đứng dậy lấy lí do đi tìm con mèo Nyako bị lạc và đi ra ngoài vườn. Hải Dương ngồi bên cạnh cũng lập tức đứng dậy theo sau…
-Đứng lại, Lucy !!!!
Khi ra đến sân, Hải Dương gọi Lucy quay lại, ánh mắt anh ta nhìn cô có vẻ hơi giận.
-Gì thế ?
-Đang nói chuyện với bố mà em bỏ đi đâu vậy ?
-Em không muốn nói chuyện với ông ấy.
-Đủ rồi đó Lucy. Quay vào nhà đi. Dù sao ông ấy cũng là bố em mà, ông ấy đã đi một quãng đường dài đến tận đây thăm em, ít ra em cũng phải ngồi lại nói chuyện tử tế với ông ấy chứ. Em đừng có cư xử quá đáng như vậy.
-Qúa đáng sao ? Anh xem lại hành động của mình sáng nay đi rồi hãy nói em có quá đáng hay không. Mà không phải em đã nói rõ từ trước rồi sao ? Em không bao giờ tha thứ cho ông ta đâu. Ông ta có tới đây bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi.
Hải Dương cau mày nhìn cô bé, rồi anh ta đi lại dịu giọng:
-Được rồi Lucy ! Trước đây là lỗi của anh. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ đi nhé ! Em hãy vào nhà và nói chuyện với bố một lát đi. Đừng làm ông ấy buồn nữa…
Cô bé nhìn anh ta rồi lạnh lùng quay đi.
-Em nói rồi. Em không muốn nói chuyện với ông ta. Em cũng không muốn nhìn thấy ông ta. Cả anh nữa. Tốt nhất là hai người nên về sớm đi để khỏi phải khó chịu…
-LUCY !!!!
Đột nhiên Hải Dương đi lại giữ chặt lấy hai vai cô bé và đẩy mạnh cô vào bức tường phía sau, đôi mắt anh ánh lên những tia nhìn giận giữ pha lẫn xót xa, cả người anh ta đột nhiên trở nên run rẩy, Thấy thái độ này của anh ta, Lucy cảm thấy hơi sợ và cũng có phần ngạc nhiên. Hai cánh tay Hải Dương bóp chặt lấy vai Lucy khiến cô bé đau nhói.
-Lucy… Anh xin em. Hãy tha thứ cho ông ấy đi. Hãy tha thứ cho bố của chúng ta. Nếu không muốn, em nói dối cũng được. Nói dối ông ấy là em đã tha thứ cho ông ấy cũng được. Đừng làm ông ấy đau lòng thêm nữa…
Lucy không nói gì, cô bé nhăn mặt cố gỡ hai cánh tay thô bạo đang giữ chặt lấy mình ra.
-Bố chúng ta…Ông ấy đã không còn sống được bao lâu nữa rồi. Lucy…
Lucy sững người nhìn lên. Hải Dương vẫn nhìn cô bé, ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào đôi mắt mở to ngạc nhiên của Lucy.
-Anh nói vậy là sao ? Cô bé nghi ngờ hỏi lại.
-Anh nói là bố không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lucy ! Ông ấy vừa mới thoát chết sau ca mổ tim cách đây một tháng. Và ông ấy cũng không còn sống được lâu nữa. Chỉ có thể là hai năm, ba năm, may mắn lắm là năm năm nữa mà thôi…
-Ông ấy bị bệnh tim sao ?
-Ừ. Ông ấy bị bệnh tim lâu rồi. Từ trước đến giờ không ai dám làm gì khiến ông ấy phải suy nghĩ hay tức giận cả. Và ông ấy chỉ bị lên cơn đột quỵ duy nhất một lần…
Lucy nhìn anh ta ngạc nhiên, Hải Dương vẫn giữ chặt Lucy và nhìn cô với ánh mắt buồn bã:
- Lần đó là sau cuộc gặp gỡ với em ở ngôi biệt thự của anh…Chính những gì em nói với bố hôm đó đã khiến ông ấy bị tổn thương. Em đi chưa bao lâu thì ông ấy cũng ngã quỵ trong phòng và ngay hôm đó phải nhập viện đó Lucy. Ông ấy đã vì cắn rứt lương tâm mà trở bệnh và phải nằm viện trong suốt một thời gian dài. Ca mổ tim tháng trước anh đã nghĩ bố sẽ không qua khỏi. Nhưng ông ấy đã thoát chết, nhờ ý chí của mình mà ông ấy đã thoát chết, và lí do duy nhất mà ông ấy không thể ra đi được là vì ông ấy muốn gặp lại em, muốn được nghe em nói lời tha thứ…
Lucy lặng người, cô vô cùng bất ngờ về những gì mình mới nghe từ Hải Dương, đôi mắt cô đẫn đờ và cô bé cảm thấy hai vai mình đang run rẩy…
Lucy ghét người đàn ông được gọi là bố cô, cô hận ông ta rất nhiều và chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ tha thứ cho ông ta. Nhưng Lucy chưa bao giờ muốn ông ấy bị như vậy. Chưa bao giờ cô muốn đẩy ông ấy vào nguy hiểm cả. Cô không thể ngờ là những lời nói vô ý của mình trong lúc nóng giận đã suýt giết chết bố mình… Một cảm giác ân hận tràn về trong cô, Lucy không cố ý, và bây giờ thì cô cảm thấy ân hận rất nhiều, đúng là suýt nữa cô đã giết bố ruột bằng những lời nói cay nghiệt của mình rồi. Không lẽ cô đang cố trả thù cho bác Long, cố đòi nợ cho mẹ bằng cách này sao. Không…Không đúng. Lucy không hề muốn như vậy…
Bố cô không còn sống được bao lâu nữa, là do Lucy vô ý đã khiến ông ấy trở bệnh. Đầu óc Lucy quay cuồng với những mặc cảm tội lỗi trong lòng, khóe mắt cô cay xè và cô muốn bật khóc…
-Lucy…Anh không trách em, bố cũng không hề trách em. Đúng hơn là không ai trong chúng tôi có tư cách để trách cứ gì em cả. Gia đình họ Hoàng đã có lỗi với em rất nhiều, nợ em rất nhiều rồi…Nhưng mà Lucy…Dù sao thì ông ấy cũng là bố em. Chúng ta đang chảy chung cùng một dòng máu, ông ấy đã rất ân hận và mong em sẽ tha lỗi cho ông ấy. Ông ấy đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Lucy…
Đôi mắt lạnh lùng của Hải Dương nhìn cô tha thiết. Lucy chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, khuôn mặt buồn bã của một kẻ đã phạm nhiều tội lỗi…Đáng trách nhưng rất đáng thương…
Cô bé im lặng suy nghĩ một lát rồi tháo tay Hải Dương ra khỏi vai mình, lặng lẽ đi vào nhà, Hải Dương vẫn đứng lặng một chỗ nhìn theo Lucy, ánh mắt đượm buồn, những vệt nắng chiều đỏ rực nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm đó…
-Nghe trộm người khác nói chuyện là thói quen xấu đó. Thằng nhóc !
Đột nhiên anh ta quay ra sau lạnh lẽo, Kei từ bên kia một thân cây ôsaka bước ra bình thản, trên tay cậu nhóc là con mèo Nyako quậy phá đang giẫy dụa loạn xạ đòi nhảy xuống đất.
-Xin lỗi vì đã lỡ nghe câu chuyện của hai người, tôi chỉ là đi tìm con mèo vô tình ngang qua đây thôi. Không phải là cố ý nghe lén đâu.
-Hừ ! Cậu sợ tôi sẽ ép con bé về nhà sao ?
-Anh dám sao ?
-Hở ? Xem ra cậu rất yêu quý cô em gái dễ thương của tôi nhỉ. Cậu muốn nó ở lại đây với cậu à ?
-Thế thì sao ? Tôi vẫn còn giữ nguyên tập tài liệu mật của công ty BIAT đó. Anh đừng có nghĩ đến chuyện mang Lucy đi khỏi đây, nếu không, tôi sẽ cho anh vào nhà đá tự kỉ liền.
Kei thả con mèo xuống đất, đôi mắt đen thẳm vẫn bình thản, khuôn mặt lạnh lùng không biểu hiện một chút cảm xúc. Hải Dương nhìn cậu một lát rồi mỉm cười.
-Vậy là cậu thích con bé thật sao ?
-Thế thì sao? Anh định nói là sẽ cướp cô ấy khỏi tôi sao ?
-Nếu tôi để nó lại cho cậu, cậu sẽ bảo vệ và thương yêu nó chứ ?
-Hả ? Không phải anh luôn muốn ép cô bé về sao? Sao lại hỏi tôi như vậy ?
-Yên tâm đi ! Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Hải Dương cười buồn rồi quay đi.-Tôi đã không muốn làm người xấu nữa rồi. Tôi sẽ giao con bé lại cho cậu. Vì vậy hãy bảo vệ và chăm sóc nó cho tốt nhé !
-Hả ???
Kei nhìn theo, đôi mắt ngơ ngác khó hiểu.
Lucy quay vào nhà, Hoàng Tuyền vẫn ngồi đợi cô, Hải Dương cũng đi theo sau cô bé, rồi cả hai yên vị vào chỗ cũ của mình khi nãy, Hải Dương tiếp tục quay lại câu chuyện nghệ thuật đang dang dỡ, mọi người trong phòng dường như đang cố tạo ra một không gian riêng cho hai bố con Lucy…
Hoàng Tuyền có vẻ rất vui khi nhìn thấy cô con gái mình đã quay lại, khuôn mặt ông nhìn Lucy thân thương với nụ cười rạng rỡ, cô bé thì vẫn ngồi lặng im cúi xuống không nhìn ông, ngại ngùng và cắn rứt. Hai bố con lại tiếp tục ngồi yên bên nhau, để mặc thời gian trôi qua…
-Bố xin lỗi con ! Linh Đan.
Lucy ngước lên nhìn ông ngạc nhiên. Hoàng Tuyền vừa nói lời xin lỗi với cô. Đôi mắt buồn bã của ông lộ lên những nếp nhăn do năm tháng. Mái tóc đã lốm đốm bạc. Nhìn ông bây giờ. Lucy mới nhận ra là bố mình cũng đã có tuổi rồi, ông ấy thật sự đã già rồi…
….-Xin lỗi vì bố đã bỏ rơi con. Bố đã không làm tròn được trách nhiệm của mình. Bố cũng xin lỗi vì đã khiến con gặp nguy hiểm mà không thể bảo vệ được con. Bố đúng là một ông bố tệ hại mà.
Đôi mắt buồn của ông vẫn nhìn Lucy chằm chặp, khóe mắt cô bé cay cay, có một điều mà Lucy rất ghét ở bản thân mình là cô nhóc quá yếu lòng, thường hay cảm động vì những thứ tình cảm hiện diện trước mặt mình, nếu trước đây cô căm ghét người đàn ông này bao nhiêu thì bây giờ cô lại thấy xót xa khi nhìn ông ta bấy nhiêu. Và có một điều cô không thể quên, Hoàng Tuyền là bố ruột của mình.
…-Bố đã rất mừng khi biết rằng con vẫn còn sống. Linh Đan !!! Bố thật sự rất thương con. Lần đó muốn đón con về nhà không phải vì bố cảm thấy mặc cảm tội lỗi hay là bố muốn làm tròn trách nhiệm vì chúng ta có chung dòng máu như con đã nói đâu. Bố muốn đón con về nhà là vì bố muốn được ở gần con, Linh Đan. Bố thương con cũng giống như anh trai Hải Dương của con, mặc dù bố không biết phải nói thế nào cho con hiểu, nhưng những gì mà bố muốn làm cho con không hề giả dối đâu, con gái…
Lucy vẫn im lặng, đôi mắt bối rối cố nhìn sang hướng khác.
…- Bố đã rất hi vọng vào cuộc gặp gỡ lần trước, bố đã rất hi vọng rằng con sẽ trở về với bố. Nếu con chịu trở về, bố sẽ rất hạnh phúc và sẽ dành hết quãng đời còn lại để chăm sóc cho con, và bù đắp lại quãng thời gian đã để con chịu khổ. Bố sẽ làm tất cả cho con…nhưng…nhưng… Khi nghe con nói là con không hề cần bố, con hận bố và cả đời này sẽ không tha thứ cho bố…bố đã rất đau lòng…và bố biết là điều mà bố mong muốn không thể thành hiện thực được… Là vì bố, tất cả là do bố. Đúng như con nói. Bố đã phản bội lại bạn bè, bỏ rơi người con gái mà bố thương yêu nhất. Hoàng Hà vì bố mà phải bỏ đi, bố đã không làm gì để bảo vệ và chăm sóc được cho mẹ con. Hoàng Long cũng vì bố liên lụy mà chết. Bố đã gieo ra nhiều quả đắng nên việc gặt lại nó bây giờ không có gì khó hiểu cả…Mặc dù vậy bố vẫn rất mong muốn được đón con về, nhưng xem ra đây là một điều vô vọng mà cả đời bố không thể làm được rồi…Bố biết rất khó để con tha thứ cho bố. Nhưng bố vẫn hi vọng vào điều đó. Con vẫn còn nhiều thời gian, bố thì sắp hết rồi, bố muốn ít ra đến cuối đời, con sẽ tới gặp bố và nói điều này…Từ giờ đến lúc đó, bố sẽ đợi con.
…
…-Nếu sau này muốn gặp bố thì hãy nói anh trai Hải Dương đưa con sang đó nhé !
Lucy lặng yên suy nghĩ, rồi cô bé gật đầu.
Lucy cần thời gian. Khi thời gian đi qua xóa nhòa mọi vết thương trong quá khứ. Đem những kí ức khó chịu đi xa. Lucy sẽ làm được. Cô sẽ cố gắng tha thứ cho ông. Cô sẽ đến gặp ông và sẽ nói lời tha thứ, cũng có thể sẽ ở lại bên ông cho đến giây phút cuối của ông. Nhưng không phải là bây giờ…
Thời gian lại trôi qua. Hai bố con vẫn ngồi bên nhau với bao nhiêu bối rối, những cảm xúc đan xen bức bối không thể nói lên lời… Sau một lúc yên lặng thì Hoàng Tuyền cũng đứng dậy quay sang chú Khánh nhẹ nhàng lên tiếng:
-Xin lỗi ! Không làm phiền gia đình nữa. Chúng tôi phải về rồi.
Những gì cần nói với Lucy ông cũng đã nói xong cả rồi, ông không muốn ở lại khiến cô bé phải bối rối nữa, chú Khánh quay sang ngạc nhiên.
-Sao vội thế ? Để ăn tối với gia đình tôi xong hãy về chứ.
-Cám ơn ! Nhưng sáng mai tôi phải lên máy bay sớm rồi. Tôi phải về thôi.
-Tiếc quá !
Tiễn hai bố con Hoàng Tuyền ra bên ngoài, chỉ có những tiếng trò chuyện của chú Khánh và ông, Lucy vẫn lặng im, đầu cô bé rối tung lên rồi đột nhiên có gì đó trống rỗng, không biết phải kết thúc buổi chia tay này như thế nào…
Phải im lặng mãi sao ? Im lặng với người bố ruột đã hối lỗi vì những việc làm của ông trước đây ? Im lặng dù ông ấy đã nói với Lucy lời xin lỗi…Ông ấy rất quan tâm đến Lucy, cũng thương Lucy, cô bé có thể cảm nhận được điều đó qua cái nhìn đầy buồn bã của ông. Đôi mắt phong trần nhăn nheo qua năm tháng. Ông ấy thương Lucy, còn Lucy, cô đã suýt giết ông vì thái độ lạnh lùng và những lời nói tàn nhẫn dành cho ông, nghĩ lại thì Lucy cảm thấy cô cũng thật tàn nhẫn quá, ông ấy đã hối hận rồi, ông ấy muốn được tha thứ…Và Lucy cũng muốn tha thứ cho ông ấy… Nhưng mổi lần nghĩ đến cuộc đời của mẹ, đến cái chết của bác Long, Lucy vẫn không thể dằn lòng cho qua được…
Nhưng ông ấy sắp chia tay với Lucy. Không biết đến khi nào thì hai cha con mới được gặp lại. Nếu cứ thế này…
-Linh Đan !
Giật mình ngước lên, Lucy đã thấy ông đứng trước mặt cô mỉm cười. Chú Khánh đã đi vào nhà rồi, Hải Dương cũng ra xe chờ ông, đôi mắt anh nhìn cô lo lắng và có gì đó khẩn thiết lắm. Cô bé hơi lúng túng, cô cúi mặt nhìn xuống đất im lặng.
-Tạm biệt con ! Linh Đan.
Vẫn là sự im lặng đến khó chịu. Vẫn là thứ cảm giác dằng xé trong lòng Lucy, cô vẫn cúi xuống không nhìn ông. Hoàng Tuyền thì đứng im. Dường như ông cố chờ đợi một điều gì đó ở Lucy… Rồi sau một lúc cô bé vẫn nín thinh, ông thở dài đưa đôi mắt buồn bã quay đi.
-Khoan đã…bố ơi… Bố !!!! Lucy chạy theo ông vội vã.
Hoàng Tuyền quay lại. Ông ngỡ ngàng nhìn đứa con gái bối rối đang đứng trước mặt mình. Đây là những gì Lucy cố gắng thốt ra sau một hồi im lặng. Cô bé đã gọi ông là bố, lặng yên nhìn ông với đôi mắt không còn lạnh lẽo. Khuôn mặt của người đàn ông bỗng trở nên rạng rỡ, có một thứ hạnh phúc gì đó vỡ òa trong ông, khóe mắt ông cay cay …
-Con….con…không trách bố nữa đâu….Bố !!!
-Linh Đan !!!
Ông đi tới ôm chặt lấy cô bé, cả người ông run run, Lucy đứng lặng im, có vài giọt nước làm ướt áo người đang ôm cô. Trên mái tóc buông xõa của Lucy cũng có vài giọt nước mắt nóng hổi. Người đàn ông xúc động nói bằng giọng nghẹn ngào:
-Cám ơn con…con gái…
Ông siết chặt cánh tay ôm đứa con gái bé bỏng trong lòng. Nắng chiều đọng từng vạt đỏ rực lên vai hai người, hàng cây lặng gió đứng im lìm, Lucy nói bằng giọng hơi lạc đi:
-Xin lỗi bố vì những gì con đã nói trước đây. Con không cố ý làm cho bố tổn thương…thực ra…con đã rất mong được gặp bố…từ khi con còn rất nhỏ…Khi gặp lại được bố, con có hơi bối rối…
…
…-Dù rằng…dù rằng… bố không phải là ông bố tuyệt vời như trong tưởng tượng của con…nhưng con vẫn rất thương bố. Vì bố là bố của con…
-Con gái…bố cũng rất nhớ con, rất thương con và rất muốn được gặp con, tha lỗi cho bố nhé…Hoàng Tuyền siết chặt lấy cô bé vào lòng thổn thức.
-Vâng…con tha lỗi cho bố rồi…Bố !!!
Nước mắt của Lucy nhòe ra ướt áo đẫm bố mình, Hoàng Tuyền mỉm cười hạnh phúc, cánh tay ông siết chặt lấy Lucy hơn. Căn bệnh tim quái ác luôn hành hạ ông suốt thời gian qua dường như đã biến mất, biến mất vì đứa con gái nhân hậu của ông, biến mất vì tội lỗi của ông đã được cô tha thứ. Bây giờ thì ông đã không còn gì phải hối tiếc nữa rồi. Hải Dương ở ngoài xe nhìn ra hài lòng nở một nụ cười an tâm. Vậy là em gái anh đã tha thứ cho bố. Cô nhóc mồm miệng nói ra toàn là mắm muối nhưng xem ra cô cũng là con người rất tình cảm. Hai bố con đã làm hòa với nhau. Tốt rồi…
Rồi sau này sẽ đến lượt anh tới giải hòa với cô em gái dễ thương này…
Hai bố con Lucy vẫn đứng lặng ôm nhau một lúc nữa rồi Hoàng Tuyền mới buông Lucy ra.
-Tạm biệt con, con gái !!!
-Tạm biệt bố. Con sẽ tới thăm bố sau….
-Ờ…
-Từ giờ đến lúc đó bố hứa với con là phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt nhé !
-Bố hứa !
Hoàn Tuyền mỉm cười quay đi. Có lẽ ông đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Chưa phải là cuối cùng vì ông còn muốn một ngày nào đó Lucy sẽ tới gặp ông, nhưng bây giờ điều này cũng đủ tiếp sức cho ông để chờ đến hạnh phúc cuối cùng rồi.
Chiếc xe hơi đen lăn bánh đi trong trời chiều. Lucy vẫn đứng yên nhìn theo, không buồn bã, không cắn rứt, không còn gì vướng mắc nữa, chưa bao giờ Lucy thấy thanh thản như lúc này. Cô bé mỉm cười quay bước vào nhà….
Chap 55: Ôn thi
-Kei ! Sao cậu lại đứng đây ?
Quay lại còn chưa bước được một bước nào, Lucy đã nhìn thấy Kei đứng dựa lưng bên bức tường nhìn mình mỉm cười.
-Mọi việc ổn rồi chứ. Lucy !
-Ổn rồi. Cậu đứng đây vì lo cho tớ sao ?
Kei mỉm cười bước lại khoác vai Lucy dịu dàng:
-Ổn rồi thì tốt. Vào ăn tối thôi !
-Ừk !!!
Thấp thỏm bước vào trong bếp, hai đứa nhóc còn đang không biết hôm nay Nhật Dạ cho họ ăn gì thì cả hai đã trố mắt. Ngạc nhiên không phải có việc gì lạ mà vì mọi thứ vẫn bình thường.
-Nhật Dạ của chúng ta đã tiến bộ nhiều rồi đó mọi người ! Cô bé nấu ragu ngon lắm.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn thắc mắc, không biết động lực gì khiến tiểu thư hậu đậu tiến bộ nhanh như vậy nữa. Lucy ngồi bên phải Kei, Nhật Dạ ngồi bên trái, tiếp đến là Thanh Phong. Bữa ăn sẽ vui vẻ diễn ra một cách tốt đẹp đó, nếu như có ai ngồi giữa hai cô nhóc phá phách này mà không phải là Kei. Khi bữa ăn bắt đầu. Lucy gắp một miếng nem vàng rộn vào chén Kei.
-Đây là nem khoai môn tớ làm đó. Cậu ăn thử đi Kei !
Cậu nhóc mỉm cười, nhưng chưa kịp đưa miếng nem thơm phức lên miệng thì Nhật Dạ đã giật ra một cách phủ phàng và thay vào đó là chén ragu bốc khói cũng thơm ngon không kém, liếc Lucy rồi ra lệnh;
-Không được Kei ! Cậu phải ăn thử ragu tớ nấu trước đã.
Lucy bực mình đưa tay giành lại cái chén có miếng nem và đặt chén ragu sang chỗ khác. Nhưng Nhật Dạ đã giữ cứng ngắc. Hai cô nhóc nhìn nhau trừng trừng, lữa bốc lên từ hai đôi mắt phừng phực.
-Ăn nem đi Kei !!!
-Ăn ragu đi Kei !!!!
Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn. Lucy và Nhật Dạ vẫn không chịu nhường nhau, giành qua giành lại thế nào, chén ragu bị hất thẳng vào mặt Kei, cũng may cậu vội đưa tay ra đỡ, tuy khuôn mặt đẹp trai của cậu không bị tổn hại nhưng cả bàn tay và chiếc sơ mi trắng của cậu đổi màu bởi chén ragu. Lucy và Nhật Dạ tái mặt, đương nhiên mổi đứa được ăn một cái cốc đau điếng của Bạch Dương rồi mới yên vị ngồi ăn đàng hoàng. Chỉ tội nghiệp cho Kei. Đào hoa quá cũng khổ !
Buổi ăn tối kết thúc, cũng là lúc mấy đứa nhóc bắt đầu bước vào thời gian ôn luyện cật lực cho kì thi học kì hai.
-Cố gắng ôn bài cẩn thận nhé Lucy ! Thi xong tớ sẽ đưa cậu đi chơi.
-Hưm…! Tớ không được gặp cậu trong hai tuần nữa sao ? Lucy cầm tay Kei phụng phịu.
-Chỉ có hai tuần thôi. Nhanh mà ! Ngoan học bài chăm chỉ đi. Nếu làm bài thi tốt tớ sẽ có quà thưởng cho Lucy!
-Thưởng gì ? Lucy nhìn cậu háo hức .
Kei ngước lên nghĩ ngợi rồi mỉm cười:
-Một thứ thật ngọt ngào !
-Ngọt ngào !!!!
Đôi mắt Lucy sáng lên long lanh, Lucy rất thích những thứ ngọt ngào, cô nhóc gật đầu lia lịa như một cái máy, cười toe toét. Nhưng chưa được ba giây thì im bặt, Nhật Dạ đang bước ra cùng Thanh Phong và nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẻm. Không nói không rằng, cô bé lướt qua hai người rồi đi nhanh ra đường với thái độ dỗi hờn. Nhật Dạ vẫn còn yêu quý Kei nhiều lắm và cô bé cũng không bao giờ chấp nhận để một cô gái khác không phải mình bên cạnh Kei. Tuy gần đây Nhật Dạ vẫn hay tỏ ra ghen tuông mổi khi Kei và Lucy ở gần nhau, nhưng chưa bao giờ cô bé coi Lucy là kẻ thù cả. Vì hai người đã thỏa thuận là sẽ cạnh tranh công bằng rồi…
Chap 56: Kế hoạch cho mùa hè
Hai tuần trôi qua là khoảng thời gian nặng nề, áp lực nhất của bốn đứa nhóc. Cả bốn đều lao đầu vào học học ngày học đêm nhằm giữ vững ngôi vị xếp hạng của mình ở học viện. Suốt hai tuần này Kei vẫn đều đặn nhắn tin nhắc nhở cô nhóc của cậu nghĩ ngơi đúng giờ.
“Nhóc con ! Đã đi ngủ chưa ? Đừng thức khuya quá nhé !”
“Tớ biết mà. Cậu cũng thế đó. Học xong thì đi ngủ đi. Đừng có chơi game đó”
“Tớ không chơi game”
“Thế thì tốt !”
“Tớ chơi cờ vua với Phong. Tớ lại thắng cậu ấy nữa rồi nè Lucy ! Ván thứ ba rồi đó. Hahaha sao tớ phục tớ quá!”
…………
“Ôn bài hết chưa ? Anh văn có phần nào không hiểu không ? Có cần tớ qua kèm cho cậu không Lucy ?”
“Cám ơn Kei ! Có anh Bạch Dương kèm cho tớ rồi. Cậu đừng lo”
“Bạch Dương kèm cho cậu hả ? Tội nghiệp cậu quá ! Anh ấy khó tính lắm phải không ?”
“Ừk ! Từ sáng giờ tớ bị cốc đầu quá chừng luôn. Mãi bây giờ mới được nghĩ giải lao một chút. Híc. Bạch Dương đúng là ông thầy phát xít mà. Tớ ghét anh ấy ! Anh ấy bắt nạt tớ còn nhiều hơn cậu nữa…(tiếp theo đó là một áng văn lai láng kể hành kể tỏi nói xấu ông anh mình)”
“Cậu đừng buồn Lucy ! Lão già Bạch Dương khó tính như vậy thể nào cũng ế vợ cho coi…”
“Nói xấu sau lưng người khác cũng dễ ế vợ lắm đấy nhóc ! Còn muốn bước chân vào nhà này không hả ?”
“……!!!!!…..”
Chiếc điện thoại đã rơi vào tay Bạch Dương, năm phút giải lao đã hết !
Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua…
Bình thường ôn bài thì cô nhóc Lucy không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa. Mọi vấn đề đều được gạt sang một bên để đầu óc được rảnh rỗi dung nạp kiến thức. Nhưng buổi tối trước khi đi ngủ, tâm hồn cô nhóc lại lạc vào những dòng sông vàng rực ánh trăng và lung linh bởi những đốm sáng nhỏ bé của đom đóm. Trong khung cảnh huyền ảo đó, một chàng hoàng tử bước lại bên Lucy, nhẹ nhàng hôn lên môi Lucy và ôm chặt cô vào lòng…. Thế là hai mắt cô nhóc díu lại, Lucy dần dần chìm vào giấc ngủ…
Hai tuần ôn thi là khoảng thời gian mà học sinh trường BL tập trung cao độ nhất. Nhưng kết quả bao giờ cũng xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Ngày cuối cùng của kì thi kết thúc, cả lớp 11A xôn xao như ong vỡ tổ. Nhật Dạ cầm tập tài liệu quăng tung tóe lên trời khoái trá vì đã thoát được mấy của nợ đó. Lucy thì cẩn thận xếp đặt chúng một cách ngay ngắn, nhưng không phải vì lưu luyến mà cô muốn giữ lại đâu, nhìn đống tài liệu hể hả, cô đang thầm nghĩ đến việc sẽ đem chúng đi bán ve chai ngay chiều hôm nay để lấy tiền ăn kem. Chúng đã làm khổ cô nhiều rồi. ít ra đến phút cuối cùng cũng phải cho chúng tỏ ra hữu ích một tí chứ.
Nhưng điều khiến Lucy vui nhất khi kết thúc kì thi là sẽ được thong dong cùng hoàng tử Kei, ít ra là từ giờ cho đến cuối hè !
-Này mọi người ! Sao chúng ta không đi đâu chơi xả stress nhỉ ? Thanh Phong đặt lon cô ca xuống bàn đề nghị, đương nhiên ý kiến này được ba đứa bạn nhiệt tình ủng hộ. Vấn đề là phải chọn nơi nào để đi.
-Đi tắm biển đi ! Nhật Dạ lúng liếng đôi mắt xám.
Ý kiến này xem ra rất được hưởng ứng. Chỉ có Lucy là hơi nghĩ ngợi, cô nhóc không biết bơi, mặc dù trước kia nhà cô bé ở ngay gần biển nhưng Lucy cũng chưa đi bơi lần nào cả. Không! Phải nói là cô bé đã tập bơi rất nhiều nhưng chưa lần nào thành công cả, dường như cô bé không có năng khiếu với môn này thì phải. Thấy Lucy có vẻ đăm chiêu, Thanh Phong cúi xuống lo lắng:
-Sao vậy Lucy ? Cậu không thích đi tắm biển hả ?
Cô nhóc đưa tay gãi đầu.
-Không phải là không thích…
-Vì vòng một của cậu quá phẳng, nên không tự tin mặc áo tắm phải không Lucy ?
Một câu nói chọc ngay vào tim đen Lucy, Nhật Dạ liếc mắt nhìn cô mỉm cười khiêu khích. Nhật Dạ quả biết cách chọc giận người khác. Cô nhóc nghiến răng tức tối nhìn xuống ngực mình rồi nhìn lên ngực cô bạn kia buồn thiu. Đúng là so với Nhật Dạ thì cô có hơi lép vế thật. Đây chính là ưu điểm của con lai mà. Dù sao thì xét về lĩnh vực này Lucy vẫn còn thua cô ấy một bậc. Thấy Kei và Thanh Phong quay sang che miệng cười khúc khích. Lucy bực bội quay sang dựa người vào sau ghế nhăn nhó:
-Có gì đáng cười lắm sao ? Hai người kia ! Kei và Phong vội làm vẻ mặt nghiêm túc.
-Gần đây thời tiết có vẻ hơi nóng, tớ thấy đi tắm biển là thích hợp nhất đó. Kei lên tiếng đồng tình với Nhật Dạ và nhìn sang Lucy cười cầu hòa.
-Ừk ! Hoàng hôn và bình minh trên biển cũng đẹp lắm. Chúng ta sẽ đi chơi và ở lại biển vài ngày, tớ muốn săn vài pô ảnh đẹp mùa hè để gửi báo. Lucy và Nhật Dạ sẽ là người mẫu cho tớ nhé !
Hai cô nhóc vui vẻ gật đầu.
-Vậy quyết định đi tắm biển nhé ! 06h00 ngày mai. Có mặt ở phòng trọ của Phong và Kei. Chúng ta sẽ đi ra biển. Nhật Dạ kết thúc kế hoạch bằng một lịch trình cụ thể rồi quay sang Lucy an ủi:
…-Cậu cũng đừng lo Lucy ! Thời trang bây giờ rất phát triển, sẽ có những bộ áo tắm thích hợp giúp cải thiện cho những người “vòng một phẳng lì” mà !
-Hừm ! “ Phẳng lì”. Không biết có loại kiếng bơi nào có thêm chức năng của kính cận không nhỉ ? Nếu có thì cậu nên sắm ngay một cái đi, Nhật Dạ !
Chap 57: Ngọt !!!
Lúc ra về, Nhật Dạ có tài xế riêng tới đón, cô bé vui vẻ quay sang định gọi Kei đi cùng thì đã thấy cậu và Lucy nắm tay nhau đi về trạm xe bus…
Cô bé lặng yên nhìn. Có gì đó bực bội ùa về trong cô, đôi mắt xám của cô bé nhìn về hai người rơm rớm nước. Cô bé cứ đứng lặng yên nhìn theo Kei với bao nhiêu tủi hờn ở trong lòng. Không biết đã bao nhiêu lần cô bé đã chứng kiến cảnh này rồi, và Nhật Dạ cũng đã biết từ lâu là Kei đã trở thành người yêu của Lucy. Kei đã từ chối cô. Không ! Đúng hơn là Kei chưa bao giờ nhận lời làm người yêu của cô cả. Nhưng không hiểu sao Nhật Dạ vẫn không thể quên Kei đi được. Và cô bé cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc cho đến khi Kei trở thành người yêu của mình.
Thanh Phong ra đến cổng đã chứng kiến việc này, cậu không nói gì, chỉ nhìn theo xe Nhật Dạ cho đến khi đi khuất…
Ngoài bờ sông, Lucy đang loi choi chạy theo những con châu chấu ngô to đùng một cách thích thú. Kei thì vẫn ngồi ngậm một cọng cỏ mỉm cười nhìn theo. Lucy của cậu thật giống y như con mèo con, hiếu động và vô cùng đáng yêu. Có lẽ vì bị giam trong bàn học suốt hai tuần rồi nên bây giờ Lucy chạy nhảy khắp nơi mà không biết gì đến mệt mỏi cả.
Kei ngồi lặng yên, cậu có thể ngồi ngắm Lucy cả ngày cũng được. Hai tuần không gặp sao mà thấy nhớ kinh khủng, nhiều lúc đang ngồi bên đống sách vở mà Kei chỉ muốn lao đến nhà gặp Lucy ngay lập tức. Phải khó khăn lắm hình ảnh Lucy trong đầu cậu mới thôi bay lượn để cậu tập trung vào học được. Nhưng mỗi lần nằm xuống chiếc giường ấm áp thì những hình ảnh thân thương ấy lại tiếp tục ùa về. Và hình ảnh của Lucy lại ngập tràn trong trái tim lẫn tâm trí cậu, làm cho cậu phải bồn chồn, bối rối. Kei không thích coi phim Hàn đâu. Nhưng bây giờ cậu đã nghĩ đến một điều y như trong phim Hàn “Một ngày không gặp lại em, anh sẽ nhớ đến chết mất”.
Mùa hè này Kei sẽ có những giây phút thật hạnh phúc bên cạnh Lucy…
-Kei ! Nhìn nè !
Lucy từ bụi cúc dại chạy lại ngồi phịch xuống trước mặt Kei hớn hở. Trên tay cô bé cầm theo một con chuồn chuồn ớt đỏ rực. Kei mỉm cười đưa tay lên vuốt những lọn tóc hơi rối của Lucy dịu dàng.
-Dễ thương không Kei ? Tớ bắt mãi mới được đó !
-Ừk !
Kei nhìn con chuồn chuồn đang cố ngọ nguậy trong bàn tay nhỏ xíu của Lucy, rồi cậu đỡ lấy bàn tay cô bé gỡ nhẹ con chuồn chuồn ra.
-Lucy !
-Sao thế ?
-Cậu thả con chuồn chuồn này ra đi
Kei vừa nói vừa chạm nhẹ và đầu trái ớt đỏ xinh xinh đang giẩy dụa đó. Lucy thì nhìn cậu ngơ ngác không hiểu gì. Khó khăn lắm cô mới bắt được, sao Kei lại muốn thả nó chứ.
-Chuồn là ân nhân của tớ. Nhờ chúng mà tớ đã được một cô nhóc ôm hôn thắm thiết. Tớ rất biết ơn chúng nên Lucy hãy tha cho chúng đi nhé !
Lucy nhăn nhó đấm bụp bụp vào người Kei, nhưng rồi cô nhóc cũng buông tay, con chuồn chuồn bay vút lên trời rồi lại quay về bờ sông khi nãy. Lucy vẫn còn nhìn Kei phụng phịu. Cậu nhóc bật cười. Mổi khi Lucy giận dỗi cậu chuyện gì, cái miệng nhỏ xíu của cô bé lại chu ra, trông đáng yêu kinh khủng. Kei cúi xuống hôn vội lên cái miệng nhỏ xíu đó rồi đưa tay ôm chặt cô bé vào lòng thì thầm :
-Tớ rất nhớ cậu. Lucy ! Hai tuần không gặp mà tớ cứ tưởng là hai thế kỉ trôi qua cơ. Nếu thời gian đó còn kéo dài thêm một phút nữa thôi chắc tớ sẽ phát điên lên vì nhớ cậu mất.
Lucy lặng im nghe Kei nói mà thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Lucy cũng thế. Cô bé cũng nhớ Kei chết đi được. Mặc dù ngày nào Kei cũng nhắn tin cho cô, nhưng đối với Lucy như thế vẫn chưa đủ. Cô bé muốn được gặp Kei cơ. Được gặp cậu ấy và được Kei ôm vào lòng như lúc này vậy.
-Kei à ! Lucy ngước lên, đôi mắt long lanh.
-Sao ?
-Cậu nói là thi xong sẽ tặng tớ một thứ thật ngọt ngào !
Kei đưa tay véo má Lucy mỉm cười.
-Nhớ rồi !
Mở khóa ba lô cậu lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Lucy, cô bé hơi ngạc nhiên, còn tưởng thứ ngọt ngào là bánh hay kẹo hay…một thứ khác chứ…
-Thứ ngọt ngào mà cậu nói là đây hả Kei ?
-Ừk ! Cậu mở ra đi.
Lucy nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một thỏi son môi cực đẹp, cô nhóc reo lên thích thú:
-Wao !!! Dễ thương quá. Nhưng rồi cô nhóc ngước lên thắc mắc.-Nhưng nó ngọt ngào chổ nào vậy Kei ?
Kei đưa tay mở nắp thỏi son và dịu dàng quệt nhẹ nó lên môi Lucy, một màu hồng nhạt phủ lên bờ môi nhỏ bé của cô, thơm dịu.
-Nếm thử xem Lucy !
Lucy đưa lưỡi ra nếm theo lời Kei thì quả thật trong miệng cô bé có một hương vị ngọt ngào y như kẹo dâu vậy, cô bé thích thú cười toe toét:
-Đúng là ngọt thật ! Thơm nữa !!! Y như kẹo dâu vậy !!!
Thế là cô nhóc quét lên rồi lại nếm, rồi lại quét, nếm mãi không thôi. Kei nhìn Lucy nhăn nhó giành lấy thỏi son nắp lại cằn nhằn:
-Dù thơm hay ngọt thì chức năng chính của nó vẫn là son môi, cậu đừng có ăn nó như ăn kẹo thế chứ Lucy !
-Hơ…!!!! Nhưng tớ muốn ngọt mà…Lucy phụng phịu.
Kei ghé môi hôn lên môi cô bé một nụ hôn dài. Dịu dàng ! Đây chính là viên kẹo ngọt nhất mà Lucy muốn. Quả thật sau đó thì cô nhóc không còn đòi gì nữa mà đỏ đỏ mặt ngồi lặng im ngắt những cánh hoa trắng muốt bên cạnh. Kei mỉm cười khoác vai cô bé ngồi dựa hẳn vào vai mình và cả hai ngẩng lên ngắm mặt trời đỏ rực đang lặn dần….
Nhưng cả Lucy và Kei đều không biết rằng, chính lúc hai người đang hạnh phúc nhất, thì có một kẻ đang đau khổ đứng núp ở phía sau gốc cây gần đó. Đó là Nhật Dạ. Cô bé đã chứng kiến từ đầu cho đến cuối nụ hôn ngọt ngào của hai người mà thấy trái tim dường như tan nát. Nắm chặt hai bàn tay, cô bé gạt nước và chạy thẳng về phía nhà thờ… ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Kei và Lucy thì cứ rong ruổi từ bờ sông cho đến con đường về nhà. Lúc này đã 20h00. Đèn trong nhà Lucy tối om. Chú Khánh và dì Thanh vẫn chưa đi làm về. Kei đưa cô bé lên nhà và ngồi chọc phá con mèo mập. Cô nhóc của cậu thì cứ dán mắt vào chiếc gương với cây son môi nghịch ngợm…
-Cậu vẫn chưa chán hả Lucy ?
-Hì hì !!! Chưa !!!
Lucy không nếm vệt son nữa mà ngồi im ngắm nghía màu hồng phớt tươi tắn trên môi mình. Kei đúng là có con mắt tinh tường mà, quả thật màu sắc này rất hợp với cô bé, rất tự nhiên và rạng rỡ nữa. Kei vẫn ngồi im quan sát Lucy, khi thấy nụ cười của cô bé thì khuôn mặt cậu có lúc hơi đỏ và hơi ngây ngô. Lucy đáng yêu quá. Dù ở bên cạnh cô bé khá lâu nhưng cậu vẫn không thể không ngạc nhiên khi thấy vẻ dễ thương của cô bé. Nhất là khi đôi môi bé nhỏ phớt hồng rung rinh và đôi mắt long lanh như có bao nhiêu ngôi sao băng trong đó ngước lên nhìn cậu.
Kei gãi đầu bối rối, Lucy quả thật rất dễ thương. Nhưng mà cái vẻ dễ thương đó…nó làm cho Kei có cảm giác muốn phạm tội quá… Ngồi được một lúc thì cậu chậm chạp đứng dậy. Có vẻ như Kei lo lắng ở lại một chút nữa cậu sẽ tự biến mình thành kẻ xấu thật mất…
-Cậu đi ngủ đi Lucy ! Tớ về đây.
Lucy nhìn lên ngạc nhiên, nhưng cô bé vội bật dậy chạy lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau nhỏng nhẽo:
-Khoan đã ! Tớ chưa muốn ngủ đâu. Kei !!!! Cậu ở lại chơi với tớ một lát nữa đi. Ở nhà một mình tớ sợ ma lắm!
Được ôm như vậy thì Kei cũng hạnh phúc lắm, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng gỡ tay Lucy ra.
-Không được Lucy ! Ngày mai chúng ta phải đi chơi từ sớm. Cậu không đi ngủ thì mai không có sức để đi đâu. Ngoan lên giường ngủ đi nào !
-Không ! Không ! Không !!!!!!
Cô nhóc vẫn ôm chặt lấy Kei, có nói thế nào cũng không chịu buông ra. Con mèo mập ngồi nhìn hai người ngáp dài chán ngán rồi nhảy lên giường, đã đến giờ ngủ của nó rồi, thế mà cô chủ cứng đầu của nó vẫn còn nhỏng nhẽo với người yêu, không chịu noi gương nó tí nào cả. Thật là hư quá !
Dùng dằng một lúc thì Kei hết kiên nhẫn, cậu gỡ mạnh tay Lucy ra rồi đẩy cô nằm vật ra giường. Đang lúc cô nhóc còn ngơ ngác thì cậu cũng nằm đè lên Lucy và hôn lên môi cô bé, một nụ hôn dài kéo dần xuống cổ. Tự nhiên tim Lucy đập loạn thình thịch, cả người cô bé cứng đơ và cô thấy hình như môi mình hơi run. Lucy cố đẩy Kei ra, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy cô trên giường, đôi môi ấm áp vẫn lướt nhẹ trên cổ cô bé…
Kei đang làm gì thế này ? Lucy run run, cô bé nhắm chặt mắt sợ hãi. Đôi môi hồng mấp máy, hơi thở Lucy vội vã hơn và nhịp tim cô cũng nhanh hơn bình thường…
Ôm chặt Lucy trên giường một lát, Kei từ từ thả cô bé ra cười tinh quái:
-Ha Ha Ha ! Xem tim ai đang đập thình thịch kìa. Muốn tớ ở lại thì cũng được thôi. Nhưng báo trước cho cậu biết. Tớ còn đáng sợ hơn mấy con ma nhà cậu gấp mấy lần nữa đó !
Lucy nhìn cậu phụng phịu. Cô nhóc đã quên mất Kei của cô là người nguy hiểm như thế nào rồi. Đúng là nếu đem so với Kei thì mấy con ma ở nhà Lucy chẳng là gì cả. Đưa tay xoa xoa đầu cô bé cậu mỉm cười ra lệnh:
-Ngoan ngủ đi !!!!
Hiển nhiên Lucy phải ngoan ngoãn làm theo rồi. Lằng nhằng một lát Kei mà lột xác biến thành ác quỷ và ăn tươi nuốt sống cô thì chết ! Kei đi ra ngoài rồi Lucy mới dám bước xuống giường đến bên cửa sổ nhìn xuống. Kei cũng biết cô bé sẽ làm như vậy. Cậu đứng dưới sân đưa tay vẩy vẩy, miệng lẩm bẩm:
-Con nít thì phải đi ngủ sớm chứ !
Chap 58: Không còn muốn cạnh tranh công bằng
Tung tăng trên con đường vàng rực ánh điện, Kei vẫn hớn hở khi nhớ lại nụ hôn với Lucy, bắt cô bé đi ngủ sớm nhưng xem ra có người hôm nay sẽ khó ngủ đây…
Nhưng vừa về đến phòng trọ Kei đã thấy có một bóng trắng đang đứng chờ cậu. Đó là Nhật Dạ, nhìn thấy Kei, cô bé vội chạy ra mừng rỡ :
-Kei !!!!
-Nhật Dạ ! Sao cậu lại ở đây ? Phong đâu rồi ?
-Phong ở lại nhà thờ, sáng mai cậu ấy mới về. Nhật Dạ nói bằng một giọng khàn khàn, trên khóe mắt còn rơm rớm nước. Kei nhìn cô bé lo lắng :
-Sao vậy Nhật Dạ ? Cậu mới khóc đấy à ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Nhật Dạ cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, cô bé lặng im không nói gì, cả người cô lạnh buốt vì đứng lâu ngoài trời. Kei vội cầm túi xách cho cô bé và kéo cô vào nhà.
-Đừng khóc nữa Nhật Dạ ! Nói cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao cậu lại ở đây ?
Đưa hộp khăn giấy cho Nhật Dạ. Kei nhìn cô lo lắng, chưa bao giờ cậu thấy Nhật Dạ như thế này cả. Tại sao cô ấy không về nhà mà lại tới tìm cậu giờ này chứ ? Cô bé kia không khóc nữa. Cô lôi trong túi ra mấy lon bia mới mua và khui một lon đưa cho Kei :
-Tớ đang có chuyện buồn. Uống với tớ nhé !
Kei miễn cưỡng đưa tay nhận lấy lon bia của Nhật Dạ và từ từ đưa lên miệng nhìn. Nhìn cô bé cậu hơi nghĩ ngợi, Nhật Dạ hôm nay thật kì lạ, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa. Nhật Dạ nắm chặt hai tay nhìn cậu cố thốt lên một cách khó khăn:
-Chúng ta cùng về Mỹ nhé. Kei !
-Về Mỹ ? Kei ngạc nhiên nhìn Nhật Dạ.-Sao tự nhiên cậu lại muốn về Mỹ thế ?
-Không tự nhiên đâu. Kei !!! Nhật Dạ ngước lên giận dữ.-Nếu chúng ta ở đây. Tớ sẽ mất cậu vào tay Lucy. Tớ không muốn điều đó xảy ra. Kei !!! Tớ không thể để mất cậu được. Cậu đã được quyết định sẽ trở thành chồng tớ sau này mà. Sao cậu lại còn trở thành người yêu của Lucy chứ?
-Nhật Dạ à. Kei đặt lon bia xuống cau mày nhìn cô bé trước mặt mình.-Cậu đừng chơi trò trẻ con như trước đây nữa. Chúng ta đã lớn rồi. Rồi mổi người sẽ có một con đường khác nhau. Tớ yêu Lucy và muốn ở lại nơi này, rồi sau này cậu cũng sẽ tìm được nửa kia của mình. Đừng ngốc nghếch làm theo những gì đã nghĩ trong quá khứ nữa.
-Cậu yêu Lucy ư ? Tớ không chấp nhận điều này. Dù cậu có nói gì tờ cũng không chấp nhận đâu. Cậu là của tớ, tớ sẽ đưa cậu sang Mỹ cùng tớ.
-Nhật Dạ, cậu đừng như vậy nữa…
Kei đang định nói gì thì bổng dưng cậu thấy bóng Nhật Dạ mờ nhạt trước mắt mình, rồi cậu từ từ ngã xuống trước mặt cô bé…
-Xin lỗi ! Nhưng tớ không còn muốn cạnh tranh công bằng nữa. Tớ sẽ giành lại cậu từ tay Lucy. Dù cho có phải trở mặt với cô ấy…
Chap 59: Nỗi đau của Lucy
Sáng tinh mơ.
Một buổi sáng đẹp trời có màn sương lạnh mờ ảo. Lucy nhẹ nhàng khoác ba lô đi ra trạm chờ xe bus. Cô nhóc có vẻ rất háo hức cho buổi đi chơi hôm nay. Đây là kì nghĩ hè đầu tiên của cô ở vùng đất này, thật là không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Mới sáng sớm cô đã chạy thẳng đến phong trọ hai đứa bạn rồi. Nhưng xem ra có người cũng háo hức không kém và tới cùng lúc với cô nhóc.
-Lucy ! Tới sớm thế ?
-Phong ! tối qua cậu ngủ ở nhà thờ à ?
-Ưk ! Hôm qua nhà thờ hơi nhiều việc. Nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín mít, Thanh Phong thở dài.-Hình như Kei còn chưa dậy thì phải. Thằng nhóc này. Rõ ràng đã hẹn 6h30 mà.
Thanh Phong bước xuống khỏi con bọ đen đỏ của mình đi tới gõ cửa. Nhưng cánh cửa không khóa. Sau hai cú gõ mạnh thì nó bị hé ra. Thanh Phong bước vào lớn tiếng:
-Thằng nhóc này ! Bất cẩn đến thế là cùng. Đi ngủ mà không đóng cửa lỡ ăn trộm vào thì tính sao ?
Lucy cũng lò dò bước vào. Kei vẫn chùm chăn kín mít không biết là đã có ai vào nhà. Thanh Phong đứng chống nạnh trước cậu lớn tiếng:
-Kei ! Cậu còn định ngủ cho đến khi nào ?
Vừa nói cậu vừa tiện tay lôi cái chăn đang trùm kín trên người Kei ra…
Và…
Một cảnh tượng khiến cả hai giật mình…
Kei đang ôm Nhật Dạ…
Cả hai đều không có một mảnh vải trên người…
-Kei !!!! Nhật Dạ !!!! Dậy mau. Hai cậu đang làm cái gì thế này ????
Thanh Phong hốt hoảng vội trùm lại cái chăn lên hai người hét lớn, nghe tiếng cậu nhóc, Nhật Dạ từ từ tỉnh dậy, rồi cô giật mình nhìn xuống cơ thể và vội vàng kéo chiếc chăn lên che người hốt hoảng. Còn Kei vẫn nằm im như không nghe thấy được tiếng gọi của Thanh Phong. Điên tiết, cậu ném mạnh cái nón bảo hiểm và chạy vào nhà tắm múc một ca nước lạnh tạt mạnh vào mặt Kei, gào lớn giận dữ:
-Kei !!!! Dậy mau lên !!!!!!!!
Giật mình khi nghe tiếng quát của Thanh Phong cộng thêm tác dụng của ca nước lạnh, Kei chậm chạp ngồi dậy đưa tay lên bóp trán. Cả đầu cậu đau buốt quay cuồng, những viên thuốc mê vẫn chưa tan hết. Sau vài giây, cậu đã nhận ra Nhật Dạ đang ở bên cạnh mình, cả hai đều không có một mảnh vải tên người. Kei tái mặt. Còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra thì cậu đã thấy cái bóng trắng trước mặt mình lảo đảo đứng dựa vào tường. Lucy đang nhìn cậu. Mặt tái nhợt…
-Lucy…
-Á Á Á…!!!!!!!!
Cô bé giận dữ gào lên rồi lao ra ngoài. Thanh Phong vội vàng chạy theo cô, không quên ném lại cho Kei một cái nhìn đầy giận dữ…
Lucy cứ cắm đầu chạy như điên về phía trước. Bây giờ cô không còn nghĩ được gì nữa. Nước mắt cô trào ra. Cay xè, đôi môi nhỏ bé mím chặt đau đớn. Tại sao Kei lại làm như vậy. Tại sao Kei lại có thể làm như vậy với Nhật Dạ. Tại sao cậu ấy lại phản bội lại cô. Cậu đã nói là yêu Lucy mà lại làm ra chuyện đó sao ? Tại sao ????
-Lucy ! Lucy ! Dừng lại đi. Lucy !!!!!
Thanh Phong ôm chặt lấy Lucy giữ cô bé không để cô chạy tiếp nữa. Từ nãy đến giờ Lucy đã lao vụt qua mấy con đường đầy xe cộ qua lại. Nếu để cô bé mất bình tĩnh, có thể Lucy sẽ gặp tai nạn…
-Tại sao ? Tại sao ???? Lucy khóc nấc lên, cả người cô bé run rẩy rồi khuỵu xuống.-Tại sao lại phản bội tớ ? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy ? Tại sao ?
Lucy vẫn cứ khóc nức nở. Thanh Phong ôm chặt cô bé trong lòng cố gắng vổ về. Phải mất mấy tiếng sau cậu mới dỗ dành được Lucy về nhà, trong trạng thái như người mất hồn.
Trong căn phòng trọ của Kei.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa hết sốc. Nhật Dạ vẫn ngồi im bên cạnh cậu không nói gì.
-Nhật Dạ…
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu cau mày quay sang cô bé đang ngồi bên cạnh mình, cô bé cũng quay sang, có vẻ hơi bối rối.
-Nhật Dạ. Thực ra chuyện này là sao ? Tại sao tớ và cậu…
Kei ngập ngừng không nói được, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên giận dữ. Nhật Dạ vẫn im lặng, cô bé lúng túng tránh ánh mắt của Kei đang nhìn mình.
-Nhật Dạ. Tối qua cậu đã bỏ gì vào trong lon bia đưa cho tớ ư ? Tại sao uống xong tớ lại gục xuống không còn biết gì nữa. Rồi khi tỉnh dậy lại thành ra thế này…
Kei nhìn Nhật Dạ nghi hoặc, cô bé mặt đỏ bừng nhìn lên.
-Kei à…Hôm qua cả tớ và cậu đều uống say. Vì vậy chúng ta đều không làm chủ được bản thân…
-Không đúng !!! Kei quát lớn.-Tớ chỉ mới uống một hớp thì làm sao mà say được. Mà cho dù có say đi chăng nữa tớ cũng không thể làm điều này với cậu được. Nhật Dạ. Có phải cậu cố tình dàn dựng nên cảnh này không ?
Nước mắt Nhật Dạ đột nhiên trào ra, cô bé nhìn Kei đầy oán trách nhưng vẫn không thốt lên một lời nào. Kei nắm chặt hai vai Nhật Dạ trợn mắt giận dữ:
-Nhật Dạ ! Cậu đã dựng nên chuyện này thật sao? Tại sao cậu lại làm như vậy ? Cậu bị điên rồi à?
-Tớ không muốn mất cậu. Tớ không thể để Lucy cướp mất cậu được. Kei ! Cậu là của tớ. Tớ phải đưa cậu sang Mỹ cùng tớ.
Nhật Dạ hét lên rồi òa khóc. Kei lặng người. Cậu không thể tin được cô bạn thân ngây thơ, trong trắng mà cậu luôn tôn vinh như một thiên thần lại có lúc làm ra những chuyện như thế này. Đúng là tình yêu đôi lúc cũng có thể làm cho con người ta trở nên mù quáng. Cậu thất vọng gục đầu xuống bên cạnh Nhật Dạ đang khóc nức nở…
-Thiên Di, Nhật Dạ…
Cánh cửa mở ra. Thanh Phong bước vào. Đôi mắt hừng hực lửa đi đến trước mặt hai người bạn giận dữ.
-Các cậu đã làm gì vậy ? Các cậu điên rồi sao ?
Thanh Phong hét um lên, cậu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Kei thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đứng dậy bước ra ngoài. Thanh Phong quay sang bực bội, cậu định giữ Kei lại để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc lẻm của Kei, cậu nhóc không còn đủ can đảm nữa. Kei đang mất bình tĩnh, muốn sống thì không nên đụng vào cậu nhóc lúc này. Gạt cánh tay của Phong trên vai mình, cậu bước ra như người mất hồn.
-Khoan đã. Kei ! Kei !!!!
Nhật Dạ đứng dậy định đuổi theo cậu bé nhưng không được, đôi chân cô ngồi lâu bị tê nên ngã xuống sàn. Nước mắt lưng tròng. Hình bóng của Kei mờ dần rồi khuất hẳn. Sau đó dù Thanh Phong có hỏi hàng trăm lần, Nhật Dạ vẫn lắc đầu ngồi khóc một mình. Cô bé đang đau vì tình yêu không được đáp lại, hay vì nhận ra có một thứ gì đó quan trọng vừa vụt qua mất…
Chap 61: Lí do khó nói
Ở một nơi khác.
Cũng có người đang đau vì bị người yêu phản bội. Lucy vẫn ôm chặt Nyako nằm bẹp trên giường. Cô bé không khóc nữa, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào bức tường trước mặt. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được những điều mình vừa chứng kiến là sự thật. Kei không phải là một con người dễ dãi, Nhật Dạ lại là một cô gái trong sáng ngây thơ. Không thể nào hai người lại làm ra chuyện này được. Lucy không thể tin được… Nhưng mổi lần lòng tin của cô bé khơi lên thì nó lại bị dập tắt ngay bởi hình ảnh khi sáng đã đập vào mắt cô…
Kei và Nhật Dạ nằm bên nhau… Không một mảnh vải trên người…
Hai tay cô bé nắm chặt vào đệm. Chuông điện thoại của Lucy rung lên. Không cần nhìn cô bé cũng biết ai đang gọi cho mình. Không biết từ sáng đến giờ Kei đã gọi cho cô bao nhiêu lần, nhắn tới bao nhiêu tin nhắn. Cô bé vẫn nằm yên trên giường không động đậy.
-Lucy ! Lucy ơi !!!!
Có tiếng Kei vang lên từ ngoài cổng, cô bé giật mình nhỏm dậy.
-Lucy ! Ra gặp tớ đi Lucy. Lucy !!!!
Kei đập rầm rầm vào cánh cửa gào lớn. Lucy vẫn ngồi im trên giường không động đậy. Cô bé ghét Kei, giận Kei và không muốn nghe cậu nói bất cứ điều gì nữa. Tất cả những gì Lucy có trong đầu bây giờ chỉ là một nỗi căm giận đối với người yêu quý đã phản bội lại mình mà thôi.
Suốt ba ngày sau. Lucy không bước ra ngoài nữa bước, cô bé sợ rằng mình sẽ gặp lại Kei vì cô biết Kei vẫn luôn chờ cô ở bên ngoài. Lucy sợ phải đối diện với cậu. Sợ sẽ phải nhớ lại cảnh tượng đáng ghét một lần nữa…
Mặc dù vậy trong lòng Lucy vẫn luôn hi vọng, những gì mà cô thấy chỉ là một cơn ác mộng, nó không phải sự thật. Suốt những ngày Lucy giam mình trong phòng hầu như ngày nào Kei cũng đến và chờ đợi cô bé trước cổng nhà. Dựa lưng vào cổng và nhìn lên bầu trời xanh buồn bã. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này. Đáng lẽ Lucy và Kei đang rất hạnh phúc cơ mà.
-Thiên Di ! Sao cháu lại đứng đây ?
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu, chú Khánh và Bạch Dương bước ra nhìn cậu ngạc nhiên, cậu nhóc cúi đầu chào nhưng vẫn lặng im không nói gì, đôi mắt buồn hiu, chú Khánh chăm chú nhìn một lát rồi mỉm cười :
-Hai đứa đang giận nhau đấy à ? Hiếm thấy đó !
Kei gượng cười. Lần này thì không phải chỉ là giận nhau đơn thuần nữa rồi.
-Được rồi, vào nhà đi nào !
Chú Khánh mở cửa và đưa cả Kei vào. Lucy ở trong phòng nhìn ra, cả người cô bé run rẩy, Lucy vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại Kei, mặc dù cô bé không có lỗi gì cả. Nhưng Lucy vẫn sợ phải đối diện với Kei. Sợ phải nghe cậu ấy nói những gì mà cô không muốn nghe.
-Lucy !
Nhưng dù muốn hay không thì Kei vẫn đã tới gặp cô bé rồi. Cậu ấy đã lên phòng Lucy và đang đứng ngay trước mặt cô, Trái tim Lucy đập mạnh trong lồng ngực, đôi mắt cô bé buồn bã nhìn Kei.
Im lặng…
-Lucy !!!!
- Cậu có thể giải thích cho tớ nghe được không ?
Sau cùng thì cô bé cũng lên tiếng, thu hết can đảm và thốt ra câu hỏi đã quay cuồng trong đầu mình bao nhiêu ngày qua. Kei cúi xuống tránh ánh mắt cô bé gượng gạo:
-Tớ và Nhật Dạ không hề có chuyện gì cả. Lucy ! Những gì mà cậu nhìn thấy hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thực sự tớ và Nhật Dạ không hề có chuyện gì cả…
Kei nhìn Lucy, ánh mắt cậu hơi run, buồn bã và tha thiết như đang trông đợi một điều gì đó rất quan trọng từ người con gái trước mặt cậu. Lucy ngước lên, đôi môi mím chặt giận giữ.
-Không có chuyện gì cả ? Cậu thấy tớ giống con ngốc lắm sao Kei ? Cậu và Nhật Dạ đã nằm ngủ cùng nhau mà cậu vẫn giải thích là không có chuyện gì sao ? Cậu đang kể chuyện cười sao?
-Lucy. Những gì tớ nói là sự thật. Tớ chưa hề làm gì có lỗi với cậu cả. Hãy tin tớ Lucy !
-Vậy cậu giải thích đi. Tại sao Nhật Dạ lại ngủ cùng cậu. Tại sao hai người…
Kei nhăn mặt, đôi mắt khổ sở lúng túng tránh cái nhìn đầy giận dữ của Lucy. Cậu không thể giải thích cho Lucy được, cậu không thể kể lại cho cô ấy nghe sự thật được, nhưng Lucy thì không thể hiểu được nỗi khổ tâm của cậu, cô bé vẫn còn rất giận Kei. Nhất là khi Kei tránh ánh mắt của cô và không thể giải thích cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó.
-Cậu đi đi Kei.
-Lucy…
-Tớ ghét cậu !!! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa… Lucy nhìn Kei với đôi mắt lạnh lùng và căm giận,
-Lucy…Kei ngước lên nhìn cô đau khổ. Bàn tay hơi run đưa lên muốn chạm vào vai cô bé trước mặt, nhưng cậu không đủ can đảm…
-Cả đời này tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu đi đi.
-Lucy…. Đừng như vậy mà Lucy. Chúng ta không thể kết thúc như thế này được.
Kei đi lại gần cô bé, ánh mắt cậu xa thẳm, đau đớn và có cái gì đó như là sự tuyệt vọng khi nghe những lời Lucy vừa nói, đôi tay run rẩy của cậu từ từ đưa lên khuôn mặt bé nhỏ đang rơm rớm nước mắt của Lucy rồi ôm chầm lấy cô bé. Vội vàng, sợ hãi và xót xa.
-Tớ yêu cậu Lucy ! Tớ không muốn mất cậu. Hãy tin tớ Lucy. Tớ chưa bao giờ phản bội cậu và cũng không bao giờ phản bội cậu. Lucy !
Lucy im lặng. Đầu cô bé rối tung lên, những hình ảnh đáng ghét vẫn hiện về, rõ mồn một, trái tim Lucy như vỡ tan ra, nhưng những gì mà Kei nói lại đem tới cho cô bé một chút hi vọng. Cô bé nhắm chặt mắt, trái tim thắt lại với những câu hỏi trái ngược nhau.
“Kei. Cậu coi tớ là con ngốc sao ? Chính tớ đã thấy cậu ôm chặt Nhật Dạ khi cả hai người không mặc đồ và nằm trong chăn cơ mà. Vậy mà cậu vẫn nói là không phản bội tớ được ư ?”
Nhưng đến đây đầu cô bé lại vang lên một lời bào chữa cho Kei, “Kei chưa từng nói dối, những gì mà Lucy biết về Kei thì Kei là con người đứng đắn, cậu không thể làm ra những chuyện như thế này được”.
Nhưng mà…
Lucy như phát điên lên, những hình ảnh đó… Kei và Nhật Dạ…
-Buông tớ ra !!!
RẦM !!!!!
Lucy xô mạnh Kei ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Kei ở bên ngoài, đưa tay chống vào tường, cậu gục đầu xuống thất vọng. Lucy đã không tin cậu. Mà đúng là không thể bắt cô bé tin cậu. Chính Lucy đã tận mắt chứng kiến cậu nằm ngủ cùng Nhật Dạ cơ mà. Dù Kei có vô tội đi nữa thì “tình ngay lí gian” cậu không thể minh oan cho mình được. Kei vẫn cứ đứng lặng mãi ngoài cửa phòng Lucy buồn bã, không biết đã mấy tiếng trôi qua cậu mới có đủ sức đi từng bước chậm chạp xuống dưới nhà.
Lucy biết Kei đã đứng ngoài phòng mình rất lâu. Khi cậu đi rồi cô bé mới thấy nhói lòng, cô chỉ muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, muốn giữ Kei lại, muốn ôm chặt lấy cậu ấy, muốn quên ngay đi cơn ác mộng mà mình đã gặp. Nước mắt cô bé rớt xuống tay, bỏng rát. Lấp ló qua bức rèm cửa sổ, Lucy thấy Kei đã đi ra đến cổng vẫn dừng lại ngước lên phòng Lucy buồn bã…
Chap 62: Những khúc mắc khó gỡ
Sau ngày xảy ra chuyện ở phòng trọ, Kei không còn trở về đó, cậu cũng không trở về biệt thự nhà họ Hà, không ai biết cậu đã đi đâu, mặc dù Nhật Dạ đã cho rất nhiều người đi tìm Kei nhưng vẫn không được. Chỉ có Thanh Phong là biết được hành tung về người bạn thân của mình. Có một chỗ bí mật mà cả cậu và Kei luôn đến mổi khi cần yên tĩnh, đó là tòa tháp chuông trong nhà thờ. Buổi chiều nào từ nhà Lucy trở về, Kei cũng lên đây buồn bã nhìn trời…
-Cậu lại ở đây nữa sao ?
Đang ngồi trên thanh lan can nhìn ra xa thì Kei nghe tiếng Thanh Phong bước lên. Cậu vẫn ngồi im nhìn lên bầu trời không buồn quay lại.
-Rốt cuộc thì giữa cậu và Nhật Dạ đã xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ tớ vẫn không tin là cậu dám làm chuyện này với cô ấy. Cậu đâu phải là con người tệ hại như vậy chứ.
Thanh Phong bước đến gần Kei đứng dựa hai tay vào lan can. Kei quay sang lạnh lẽo:
-Giữa tớ và Nhật Dạ không hề có chuyện gì cả.
-Vậy cậu giải thích như thế nào về chuyện xảy ra hôm đó?
-Không có gì giải thích cả. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Tớ thực sự chưa làm gì có lỗi với Nhật Dạ và Lucy cả. Tớ chưa hề đụng đến một cộng tóc của Nhật Dạ…
-Vậy tại sao cậu lại không giải thích được ?
Kei im lặng nhìn ra xa. Giải thích ư ? Không lẽ cậu phải giải thích rằng chuyện này đều do cô bạn ngây thơ, trong sáng của họ dàn dựng nên ư ? Nếu để người khác biết chuyện này có thể sẽ khiến Nhật Dạ bị tổn thương, dù sao cô bé cũng là con gái, chỉ là do cô bé nhất thời bồng bột mà thôi. Kei không muốn làm gì tổn hại đến danh dự và trái tim Nhật Dạ cả…
Dù rất giận Kei, nhưng khi nhìn khuôn mặt khờ khạo đến tội nghiệp của cậu nhóc thì Thanh Phong bổng thấy chạnh lòng…
“Thằng ngốc phiền phức này…”
Sáng hôm sau cậu đến nhà Lucy, xem ra cô bé vẫn còn buồn nhiều lắm. Dù rất lịch sự tiếp chuyện Thanh Phong, nhưng nụ cười và ánh mắt của Lucy luôn tỏ ra gượng gạo. Không vòng vo nữa, cậu vào thẳng vấn đề:
-Ngày nào Kei cũng đến đây tìm cậu hả Lucy ?
Cô bé hơi bất ngờ về câu hỏi của Thanh Phong, cô ngước lên buồn bã rồi gật đầu.
-Cậu không chịu gặp cậu ấy sao ?
Lucy vẫn lặng im, cô bé cố nén một tiếng thở dài. Mổi lần nhắc hay nhớ đến Kei là trái tim Lucy lại loạn nhịp lên trong lồng ngực.
-Kei và Nhật Dạ chơi thân với tớ từ khi còn nhỏ. Tớ chưa bao giờ nghĩ hai đứa nó lại có hành động như vậy. Nhất là khi Kei đã là người yêu của cậu, sự thật đến bây giờ tớ vẫn còn thấy bị sốc lắm.
-Tớ cũng không muốn tin đó là sự thật đâu. Nhưng chính tớ đã chứng kiến chuyện này. Cậu bảo tớ phải tin Kei như thế nào được chứ?
-Hôm qua Kei nói với tớ là nó chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Mặc dù vậy nó vẫn không giải thích gì với tớ cả. Nhưng tớ cảm thấy nó nói thật. Ít ra thì trong mắt tớ. Kei cũng là một đứa bạn có đạo đức.
Suy nghĩ một lát, Lucy ngước lên:
-Nhật Dạ thế nào rồi ?
-Mấy hôm nay cô ấy không tới nhà thờ. Hình như cô ấy hơi bị kích động, vì sau hôm đó Kei đã tránh mặt cô ấy. Cô ấy đã cho người đi tìm nó khắp nơi nhưng Kei vẫn không trở về nhà .
-Sao Kei lại làm vậy. Dù sao cậu ấy cũng phải tỏ ra có trách nhiệm một chút chứ.
-Tớ cũng không rõ. Từ trước đến giờ nó chưa từng hành động như vậy. Nhưng xem ra lần này nó có vẻ rất giận Nhật Dạ thì phải.
-Kei giận Nhật Dạ ư ? Chuyện này là sao ?
-Tớ không rõ. Vì vậy Lucy hãy thử gặp và nói chuyện với Kei đi. Có thể trong chuyện này quả thật có hiểu lầm..
Lucy im lặng không nói gì. Cô bé vẫn mơ hồ. Mọi thứ cứ rối tung lên như tơ vò. Lucy không còn biết phải làm gì. Không còn biết phải tin vào điều gì nữa. Tin vào Kei hay tin vào những gì mà mình đã nhìn thấy…