Cát Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhỏ sẵn tay bứt một cành hoa hồng, đưa lên và hít hà cái mùi hương thoang thoảng ấy. Thật dễ chịu. Nhật Nam hơi cau mày, cậu nhìn nhỏ với đôi chút khó hiểu, cộng với một ít tò mò:
- Làm gì mà trông tâm hồn cậu thư thái thế.
Nhỏ nheo mắt, khẽ cười:
- Có chuyện vui.
Nam Ồ lên một tiếng, trong đáy mắt hiện rõ sự thích thú. Cậu di chuyển ánh nhìn vào bên trong và cậu thấy Khánh Đăng. Nam phì cười:
- Được tỏ tình à ?
Cát Anh chép miệng, nhỏ làm ngón tay hình chữ vê, sau đó nháy mắt nhìn cậu bạn, giọng sảng khoái:
- Cậu đoán không sai.
Lâu lắm rồi Nam mới thấy nhỏ cười vui như thế, trong lòng cậu cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, cậu nhìn nhỏ trìu mến trong giọng nói có pha chút ghen tị:
- Xem ra lớp trưởng của chúng ta vẫn còn trẻ con nhỉ?
Mở to hai con mắt ngạc nhiên, Cát Anh nhăn mặt lại, rõ ràng vừa mới lúc nãy thôi, nhỏ mới nói với Khánh Đăng vậy mà, chép miệng, nhỏ đi thẳng vào kí túc xá, không thèm nhìn lại Nam dù chỉ một giây. Nam đứng người, cậu đã nói gì sai sao? Một câu hỏi to đùng hiện ra trên khuôn mặt cậu, nhìn theo dáng người của nhỏ, Nam lại bật cười:
- Đúng là trẻ con thật mà.
Khánh Đăng bước ra từ trong vườn hoa, đầu cậu đang rối tung rối mù lên. Cậu không thể tài nào định hình được những gì cô bạn lớp trưởng mới truyền đạt vào tai. Cúi mặt xuống đất, bước chân cậu trở nên chậm chạp hơn , suy nghĩ, suy nghĩ và cậu đang cố suy nghĩ.
Rầm
Một kết quả tất yếu và dĩ nhiên, Đăng đâm sầm vào người Nam, khẽ chau mày, Nam quya người ra đằng sau, mải để ý nhìn theo Cát anh nên cậu quên rằng còn môt người nữa đang ở trong. Nam nhìn Đăng, cậu chậc lưỡi:
- Sao thế ?
- À tớ xin lỗi.
- Tớ có bảo cậu xin lỗi đâu.
Lại là cái tính không thích phức tạp ấy, hình như cái lớp Toán này không coi trọng chuyện người ta gây ra cho mình thì phải. Đăng cười cười nhìn cậu bạn bí thư, Nam lắc đầu, cậu thở dài:
- Mà cũng sắp vào học rồi, cậu nhanh lên không muộn giờ đấy.
- Ừ, tớ biết rồi, cảm….
- Không cần cảm ơn.
Nam quay đầu đi thẳng một mạch, Khánh Đăng lại tiếp tục nằm trong tình trạng đông cứng. Đúng là gần một năm qua, cậu vẫn chưa thích nghi được với cái tình cách “quái dị” của lớp Toán thì phải?
oOo
Hà Mi tức tốc chạy ào đến kéo lấy tay Cát Anh, nhỏ nhìn bạn cắn nhẹ môi. Cát Anh chau mày, lau mồ hôi trên trán bạn, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu làm gì mà vội thế ?
Hà Mi nuốt khan, giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng:
- Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà….nhưng mà Thái Huy vào bệnh viện rồi.
Đánh ánh mặt sang một bên, Cát Anh nhăn mặt lại, nhỏ nhìn Hà Mi khẽ hỏi:
- Sao lại vào bệnh viện.
- Tớ không biết, nhưng mà sáng nay Huy kêu đau bụng, cậu ấy vật vã khổ sở lắm.
- Thế bây giờ cả lớp đâu, vào bệnh viện hết rồi à ?
Hà Mi khẽ gật đầu, Cát Anh kéo vội tay nhỏ tức tốc, định chạy thẳng một mạch, nhưng có ai đó níu tay nhỏ lại. Nam đưa mắt nhìn Cát Anh, có chút gì đó không hài lòng:
- Các cậu làm gì thế.
- Thái Huy có chuyện rồi.
oOo
Màu trắng của bệnh viện khiến Hà Mi rợn người, nhỏ siết chặt lấy tay Ngọc Vi, mặt trắng bệch, mùi thuốc khử trùng cứ ong ong , khiến đầu nhỏ cũng loạn xạ cả lên. Thế Bảo đi đi lại lại, cậu ngoắc tay ra đằng sau, đôi mắt lâu lâu lại ngó vào trong phòng cấp cứu.Ngọc Vi nhỏ trừng mắt lên nhìn Bảo,dồn hết mọi sự tức giận qua giọng nói :
- Ông làm gì mà lượn lắm thế hả, ngồi yên coi , tôi chóng mặt lắm rồi đấy.
Bảo lắc lắc cái đầu, cậu khổ sở nhìn Vi:
- Tôi nóng ruột quá.
Kéo tuột tay Bảo ngồi xuống ghế, Nam cốc mạnh lên đầu bạn, bực mình:
- Mày đi đi lại lại như thế, chỉ tổ mệt hơn thôi, giải quyết được cái gì cơ chứ.
Thế Bảo xoa xoa cái đầu, hai mắt nhắm tịt lại chịu đựng cái cốc thứ hai của Nam. Tất cả đều đang như điên lên, Cát Anh đảo mắt một lượt, nhỏ nén tiếng thở dài, bây giờ có lẽ đã sang tiết thứ hai, gần hai tiếng đồng hồ rồi mà phòng cấp cứu vẫn im lìm, nhỏ xoay người sang phía Bảo :
- Tại sao cậu ấy lại bị như thế?
Nam nhíu mày:
- Phải rồi, lúc sáng tới giờ nó có ăn phải cái gì không ?
Bảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Không biết.
- Mày làm ăn kiểu gì thế hả, tại sao ở chung phòng mà không biết nó bị làm sao.
Thế Bảo gân cổ lên định cãi lại thì phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, vị bác sĩ già bước ra,cả ba mươi học viên nhao nhao chạy lại hỏi han rối tít. Quoắc mắt qua một lượt nhìn cái đám trẻ loai choai này, vị bác sĩ lắc đầu khó chịu. Cát Anh bước lên phía trước, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt đã in hằn nhiều vết nhắn kia hỏi nhẹ:
- Bạn cháu sao rồi bác sĩ ?
Giọng nói êm như gió của cô bé nữ sinh này, khiến cho vị bác sĩ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ông cầm lấy tờ bệnh án y tá đưa, đẩy lại gọng kính rồi từ tốn trả lời:
- Xin lỗi…..
- Oa ….oa …oa , bác sĩ cứu bạn cháu, bạn cháu không thể chết được.Nó hiền lành ngoan ngoãn lắm, chỉ có cái tội hay bắt nạt cháu thôi.
Thế Bảo nhảy nhảy lên, nước mắt sụt sùi nhìn vị bác sĩ. Tất cả hai mươi chín học viên còn lại đơ ra đó ,nhìn cậu với con mắt ái ngại, Nhật Nam bực bội:
- Mày làm cái quái gì thế hả.Có để yên cho bác sĩ nói không.
Lau lại nước mắt trên má, Bảo ngây ngô nhìn Nam, sau đó lại quay qua hỏi bác sĩ:
- Thế chẳng phải những lúc trên phim có cảnh này, bác sĩ bó tay nên xin lỗi người nhà sao.
Cốp
Thẳng tay giáng một cú đấm lên đầu của Bảo, Nhật Nam mặt lừ lừ, cậu áy náy nhìn vị bác sĩ:
- Xin lỗi bác , cái thằng này nó chưa hiểu chuyện.
Khẽ lắc đầu chán chường nhìn cậu bé trước mặt mình, bác sĩ Trần gật đầu:
- Không sao, cũng tại cậu ấy lo lắng cho bạn mình quá thôi, ý ta là xin lỗi làm phiền các cháu nói nhỏ hơn một chút đây là bệnh viện, cho các bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi nữa. còn bạn các cháu thì đã qua giai đoạn nguy hiểm, cậu ấy bị ngộ độc thức ăn, may mà đưa vào viện kịp thời.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
Cát Anh cúi đầu, mỉm cười quay qua nhìn Bảo, cậu gãi gãi cái đầu, tội lỗi nhìn Nhật Nam, đúng là cái tính lau chau không thể nào bỏ nổi.
Tay áo của vị bác sĩ đột nhiên bị giật mạnh, cô y tá mồ hôi đầm đìa, mắt sợ hãi níu lấy chiếc áo màu trắng:
- Không xong rồi bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng 304 đang trong tình trạng nguy hiểm.
- Chuyển qua phòng cấp cứu nhanh lên.
Bước chân vội vã, bác sĩ bước đi còn không kịp chào tụi nó.
Ngọc Vi mỉm cười quay qua phía hành lang bên cạnh. Ánh mắt hoảng loạn đến tột độ, một lớp sương mờ đục từ từ kết tinh thành những giọt nước trong veo lăn dài trên má, bàn tay nhỏ run run, chỉ theo hướng chiếc dường trắng đang vội vã lao vào phong cấp cứu. miệng lẩm bẩm từng chữ một:
- Đó chẳng phải ….chẳng phải là cô …..cô……Hàn …..Thủy sao?
Hai mươi chín học viên còn lại giật mình nhìn theo nhỏ. Và một lần nữa….tụi nó chết sững.
Có đôi khi sự biệt li là một lối thoát…..để con người ta sống thật với chính mình hơn.
Dõi ánh mắt theo từng vòng quay của chiếc dường, màu ga lạnh toát khiến cho Cát Anh gần như nghẹt thở. Sao mắt cô lại nhắm nghiền thế, màu đỏ của chiếc đèn báo phòng cấp cứu nhấp liên tục, hai mươi chín đứa chạy ào về phía cánh cửa đã khép kín, những bàn tay chạm mạnh vào khung kính, như thể muốn với tới khuôn mặt dịu dàng đang nằm bên trong. Chết lặng, nghẹn ngào không khóc thành tiếng.
- Mở cửa ra, mở ra, mở ra đi mà bác sĩ, mở cho bọn cháu vào với cô.
Ngọc Vi đập đạp vào cánh cử chính, nước mắt thấm ướt hai gò má, Anh Kiệt cúi người kéo nhỏ ra, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vô hồn,không khóc được nữa rồi, khóe mi hanh khô không thể nhỏ lấy một giọt lệ, cảm giác đau đớn như ai bóp nghẹn cả trái tim.
- Buống tớ ra, buông ra, để tớ vào với cô, sao cô lại ở trong đấy, cậu buông tớ ra.
Vi giằng lấy tay Kiệt, nhỏ cố với người ra phía trước.
- Ngọc Vi bình tĩnh lại nào.
- Không……không, tớ muốn gặp cô.Cậu để tớ vào.
Nhỏ gục lên vai cậu, để mặc cho những giọt nước mắt còn sót lại từ từ rớt xuống, ướt hẳn một vùng vai áo Kiệt.
Một góc nào đó, có một người con gái đang bất động tại chỗ, nhỏ khuỵ người xuống, chút sức lực cuối cùng đang bị thời gian cướp mất. Đổ sụp người xuống nền đất, mái tóc đen dài xõa ra, nhỏ….không đủ sức nữa rồi. Khánh Đăng giật mình kinh hãi, cậu vội vàng chạy tới đỡ nhỏ, miệng không ngừng thét lên:
- Này Hàn Tuyết, cậu bị làm sao thế, Hàn Tuyết tỉnh lại đi.
- Đưa cậu ấy vào phong cấp cứu nhanh lên.
Anh Kiệt từ phía xa ngoái lại, giọng cậu đều đều vang lên . Đăng bế thốc nhỏ lên người và chạy nhanh vào gặp bác sĩ.
Dáng đi vội vã,khuôn mặt của người phụ nữ gần như cạn kiệt sinh khí. Lần mò qua các dãy hành lang, kia rồi. Phòng cấp cứu.
Bà chủ tịch chôn chân tại chỗ, hình ảnh của những đứa học trò dội vào trong tâm trí bà một nỗi đắng chát, phải ! bà đã sai, đã sai thật rồi. Bà đã giết chết đi thứ hạnh phúc đầu đời của con gái bằng sự ích kỉ của một người mẹ, giết đi niềm vui của nó bằng cái nhãn mác giả tạo của mình. Phòng cấp cứu vẫn sáng. hàn Thủy, nếu con có xảy ra chuyện gì thì…mẹ chết cũng không nhắm mắt.
Đã năm tiếng trôi qua, vẫn im lìm một màu tang tóc.
Ting…
Cửa mở..
Bác sĩ trần lại một lần nữa nhíu mày nhìn lũ trẻ, nhưng ông chưa kịp nói gì đã bị Ngọc Vi túm tay tay áo, khuôn mặt cô bé tái đi vì mệt vì lo lắng hay vì một cái gì đó mà ông không thể gọi tên. Nhỏ nhìn ông, đôi mắt bi ai và đầy thương xót, môi mấp máy chỉ đủ để hỏi nhẹ.
- Cô con sao rồi bác sĩ, cô của chúng con sao rồi bác sĩ.
Có chút gì đó giật mình, bác sĩ Trần đảy lại gọng kính, ông nhìn qua bên trái, từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ.
- Bệnh nhân đã nhập viện hơn một tuần nay, nhưng không có người nhà tới nên chúng tôi…..
- Một tuần ư?
Cát Anh ngước mặt lên đăm đăm dõi mắt theo vị bác sĩ, khẩn khoản.
- Cô con bị sao vậy ?
- Bệnh nhân nhập viên sau một vụ tai nạn.
- Tai nạn ?
Lại là một dấu hỏi khiến tụi nó chết lặng lầ thứ hai .Thảo nào mà tụi nó lùng sục khắp mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm ra chỗ ở của cô, không thể ngờ rằng, cô lại ở đây, ở chính cái nơi mà tụi nó căm ghét nhất, cái nơi mà đã thấm dần vào trái tim tụi nó những vết cứa khó lành.
Nhìn lại tất cả một lần nữa, bác sĩ Trần nhắm nghiền mắt, ông khẽ thở dài, bất lực.
- Xin lỗi gia đình, nhưng bệnh nhân bị va đập quá mạnh, hơn nữa ý thức của cô ấy cũng không muốn trở lại, có lẽ cô ấy đã chịu một nỗi đau quá lớn.
- KHÔNG !.. Bác sĩ, xin ông hãy cứu con tôi, tôi van ông, ông phải cứu sống nó.
Tiếng thét xé lòng đầy tội lỗi của người mẹ khiến cho cả hai mươi chín học sinh đông cứng, bà chủ tịch là mẹ cô Hàn Thủy sao?
- Không phải đâu bác sĩ nhỉ, cô con sẽ tỉnh lại mà phải không bác sĩ.
Cát Anh níu lấy tay bác sĩ, như cố níu lại một chút hi vọng mong manh cuối cùng, nhưng đáp lại nhỏ vẫn là một cái lắc đầu thất vọng.
- Ta xin lỗi, nhưng ta đã cố gắng hết sức, hi vọng sống sót chưa lên tới 0,1 %, gia đình nên chuẩn bị tâm lí.
Ngã quỵ. Thân ảnh của chín đứa con gái sụp xuống dần, sụp dần.
Chạm tay tới quá khứ.
Kí ức dội về như một thước phim quay chậm
Tà áo dài tinh khôi và nụ cười rạng rỡ.
Giọng nói ấm áp và những cử chỉ dịu dàng
Xa dần, đang xa dần…..
Những ngọn gió lạnh của mùa đông đi qua, để lại mảng kí ức buồn. Cô đang buông tay tụi nó, đang buông tay khỏi cuộc sông lắm bon chen này.
- Cô đã nói là không bao giờ rời bỏ chúng em mà, cô ơi ,cô đi rồi ai lại ôm em vào lòng mỗi lúc em khóc đây cô, ai cho em cái tình thương của một người chị an ủi em nhưng lúc em buồn đây cô. Cô nói đi, sao cô cứ nhắm mắt mãi thế, mở mắt ra đi cô, mở ra nhìn chúng em này.
- Cô không thể đi được, cô phải chứng kiến ngày chúng em ra trường, cô phải mỉm cười rạng rỡ và chúc cho chúng em những lời may mắn.
- Mở mắt ra đi cô….
Khắp dãy hành lang phòng cấp cứu trải dài một màu nước mắt, những giọt nước mắt trong veo của đám học trò. Bác sĩ Trần không kìm nổi những giọt lệ nóng hổi, quả thực nói xin lỗi với gia đình bệnh nhân là điều ông không muốn nhất, nhưng có lẽ nói ra hai cái từ ấy quá nhẫn tâm và độc ác với những tâm hồn trẻ thơ thế này.
- Thầy Vinh…
Mắt Hà Mi dõi theo bóng người trước mặt.
- Thầy…
Dường như thầy Vinh không còn nghe thêm được một lời nào nữa, thầy dán mắt vào trong phòng cấp cứu, vô hồn.
- Sao em lại như thế, em hứa với anh sẽ không bao giờ ngủ trước mặt anh rồi mà, hư quá.
Giọng nói bi thương chua chát, như mũi dao đâm thẳng vào tim bà chủ tịch.
- Em ra đây nào, ra đây, em bảo rằng chờ đến lúc tụi nhỏ học hết năm 11 em sẽ tổ chức đám cưới của chúng ta trong vườn hồng mà. Em bảo màu trắng tinh khôi sẽ xua đi những nỗi đau của tụi nó mà, tại sao, tại sao em lại nằm im như thế hả?
Bàn tay túa máu vì va đạp mạnh với bức tường cứng. Giọt nước mắt của một người con trai khóc cho người con gái mình yêu thương, hơn năm năm qua thầy là người chia sẻ với cô những nỗi buồn, niềm vui, là người mang đến hạnh phúc cho cô, là người đầu tiên cho cô nụ cười , làm tan chảy trái tim nguội lạnh. Vậy thì vì ai vì ai mà thầy và cô lại rơi vào cái hoàn cảnh thế lương này, ai đã đẩy hạnh phúc của một đôi trai gái vào ngõ cụt.?
- Tại ta, tất cả là tại ta, nếu như ta không ép con thì đã không có ngày hôm nay, tax in lỗi ta vạn lần xin lỗi con.
- Xin lỗi ư?
Thầy Vinh quay đầu, đôi mắt còn ầng ậng nước nhìn bà chủ tịch căm ghét.
- Bây giờ bà có nói xin lỗi cũng được gì nữa, bà đã bỏ rơi cô ấy từ lúc cô ấy còn chưa hiểu chuyện đời, rồi bà đến, mang cô ấy đi, mang hạnh phúc và nụ cười của lũ trẻ rời xa chúng, bây giờ cô ấy sắp đi rồi đấy, bà vui chưa, bà vui chưa.
Hét lên trong câm lặng, người mẹ đổ sụp xuống. “ mẹ đã quá ích kỉ, mẹ đã quá vô tâm, mẹ là một con người độc ác phải không, mở mắt ra đi con, mở mắt ra một lần nhìn mẹ, để mẹ gọi một tiếng con yêu thương và trọn vẹn, để mẹ nhìn con một lần hạnh phúc trong màu váy cưới tinh khôi, để một lần mẹ biết trái tim con đã đau đớn đến mức nào”
“Con như một cơn gió thoáng qua
Chợt đến rồi chợt đi
Bàn tay mẹ cố nắm lấy
Nhưng gió vô tình cứ đi mãi
Mẹ đâu có biết rằng cơn gió ấy đã trải qua nhiều miền đất đau thương.
Đã đến lúc……gió tan vào hư vô rồi mẹ ạ”
Phòng bệnh 232
Hàn tuyết nhấp mắt liên tục, chút ánh sáng lọt qua chiếu thẳng vào đôi mắt màu nâu đậm của nhỏ. Một màu trắng lạnh toát, mùi thuốc sát trùng ghê rơn, nhỏ giật mình bật thẳng người dậy quan sát xung quanh. Khánh Đăng hơi nhíu mày, cậu chẳng có thiện cảm gì với cô bạn này lắm, có thể nói trong mười một đứa con gái lớp Toán, Đăng không ưa Hàn Tuyết nhất.
- Nằm xuống đi, bác sĩ bảo….
- Cô Hàn Thủy sao rồi ?
Không màng tâm tới lời khuyên của đăng nhỏ hỏi bật lại cậu, khiến Đăng trong phút chốc đứng hình:
- Cậu hỏi làm gì, nghỉ cho khỏe đi lát sau nói tiếp.
Đăng xoay người định bước sang phòng cấp cứu. Nhỏ đã tỉnh lại, cậu chẳng có nghĩa vụ gì ở đây nữa, tốt nhất là nên sang bên kia xem tình hình thế nào. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì cái giọng nói như băng của Tuyết lại khiến cậu bực mình:
- Cậu nói cho tôi biết nhanh lên.
Tuyết giương hai con mắt lên nhìn Đăng, một chút nài nỉ được cậu nhìn rõ qua làn sương mờ đục trong đáy mắt. Nhất thời Đăng bối rối:
- Cô ấy ….không sao…cậu lo mà tỉnh dưỡng lại đi, mất nhiều sức lắm rồi đấy.
Giọng Đăng dịu hơn một chút, cậu biết không thể làm cho nhỏ kích động lúc này, nhưng có vẻ cái ngập ngừng của cậu lại khiến nhỏ lưu tâm hơn.
Hàn Tuyết đưa cánh tay ra, rút phăng mũi kim chuyền trên ấy, Đăng mở mắt to ngạc nhiên, cậu chạy lại gần, kéo kéo cái tay nhỏ:
- Cậu có bị điên không hả, cậu đang muốn làm cái quái gì vậy.
- Cậu buông tôi ra, nếu không tôi sẽ chết mất.
- Chết cái con khỉ ? Cậu có chịu ngồi yên không.
Trên đời này cậu chưa gặp kiểu con gái nào bướng bỉnh như Hàn Tuyết, đã năm lần bảy lượt làm gì cũng bị nhỏ từ chối, đã thế lần này hành động chẳng khác gì một con ngốc. Đăng lườm lườm nhìn Tuyết, giận giữ ,khó chịu, mọi thứ cảm xuc hỗn độn đều nằm trong ánh mắt ấy. Tuyết lắc nhẹ đầu, nước mắt bắt đầu rớt xuống hai gò má, giọt nước mắt của tội lỗi, nhưng lại trong veo:
- Tôi xin cậu, một lần thôi, xin cậu đấy.
- Cậu…thật hết nói nổi, nhưng mà…..
Tuyết nhăn mặt nhìn Đăng, nhỏ có một cái dự cảm gì đó không lành, trong đôi mắt ấy của cậu bạn, đang ẩn chứa một nỗi đau nào đó, khó gọi tên và cũng khó định hình.
- Cậu ….cậu không được xúc động đâu đấy
- Ừ tớ hứa.
Khẽ cười, một nụ cười hồn nhiên lần đầu tiên Đăng được thấy trên khuôn mặt nhỏ. Nó khiến cho cậu có một chút cảm giác lạ lẫm.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bệnh nhân được chuyển đến phòng riêng. . Hàn Tuyết bước vào. Mọi người đã có mặt đông đủ, bàn chân nhỏ đông cứng trước cửa phòng.
Chát….
Một cái tát không mấy nhẹ nhàng. Ngọc Vi mắt đỏ lừ lên, vì khóc quá nhiều hay là vì tức giận ? Khánh Đăng bước theo sau, cậu cũng bất ngờ với hành động của Vi.
- Cậu thỏa mãn chưa?
- Có chuyện gì nói sau đi Vi.
Cát Anh kéo tay nhỏ lại, đôi mắt khép hờ, Vi giằng tay lại, mặt đỏ rần lên như phải kìm nén một điều gì đó.
- Tớ phải nói ngay lúc này, ngay bây giờ trước khi cô Thủy rời chúng ta mà đi.
Tuyết hiểu tại sao Vi lại làm như vậy, nhỏ cũng thừa biết chuyện cả lớp Toán hiểu lí do vì sao cô Hàn Thủy bị sa thải. Vì họ là lớp Toán. Nhưng có vẻ Khánh Đăng lại là người duy nhất chưa nắm rõ mọi chuyện, cậu khó chịu nhìn Vi:
- Ngọc Vi cậu sao thế, từ từ nói chuyện, Hàn tuyết mới….
- Cậu có biết chúng tôi đã sung sướng thế nào ngay từ ngày đầu cậu vào nhập học hay không? Cậu có hiểu được sự quan tâm lo lắng của chúng tôi mỗi lần cậu có chuyện hay không ? Cậu có biết cái tình bạn ấy thiêng liêng với chúng tôi thế nào hay không? Tôi đã hàng ngày hàng đêm cầu nguyện cho cô hàn Thủy, tôi mong cô ấy không bị làm sao để chuyện này có thể lãng quên vào quá khứ, để cậu có thể vứt bỏ cái hận thù rẻ tiền ấy mà cùng chúng tôi bước tiếp quãng đường học sinh còn lại, nhưng lúc này đây, tất cả đã sụp đổ. Cô ấy có tội tình gì chứ, sao cậu lại can tâm làm một việc như thế. Cậu có còn tình người nữa hay không ?
Hàn Tuyết rơi vào im lặng, nhỏ đưa mắt ra nhìn xa hơn, chỗ bà chủ tịch đang ngồi, bà cụp mi mắt xuống ,mệt mỏi âm thầm nhỏ những giọt lệ nơi hoen mi.
- Không phải là lỗi của con bé, là lỗi của ta, chỉ tại ta là một người mẹ độc ác.
Ngọc Vi cười cười, thứ tình cảm ấy xa xỉ đến mức nào chả lẽ nhỏ không hiểu, nhưng mà nhỏ không thể kìm long được nữa.
- Đau đớn quá, tôi ân hận vì đã bỏ qua cho cậu, vì đã nhận cậu vào lớp Toán và vì đã xem cậu như một người bạn thực sự.
Hàn Tuyết cắn môi nhẹ, nhỏ cúi đầu. Tất cả những gì Ngọc Vi nói đều là sự thật, tại nhỏ quá tàn nhẫn và ích kỉ, nếu không có nhỏ thì cuộc đời này sẽ không có nhiều nụ cười chua chat đến thế. Nhỏ hận mình, hận đến xương tủy. Tại sao năm xưa con người ấy lại sinh ra nhỏ, để bay giờ nhỏ lại khiến tất cả bất hạnh thế này.
Cát Anh kéo Ngọc Vi ngồi vào ghế, nhỏ nhìn lại cô Hàn Thủy, có thể chỉ một vài phút nữa thôi cô sẽ rời xa tụi nó vĩnh viễn
6h 30 phút
Bà chủ tịch nắm lấy bàn tay cô Thủy, thứ nước đắng chat ấy rớt dài xuống mặt ga trắng của chiếc giường bệnh. Một cái nắm tay duy nhất và có thể là cuối cùng.
“ Xin con hãy tỉnh lại, một lần thôi, đừng để đôi mắt này khép lại trước tội lỗi của mẹ”
6h 35 phút
Cả lớp Toán chết lặng, đôi mắt chăm chăm vào nhịp tim của cô trên màn hình. Từng giây, từng phút.
“ Xin cô hãy tỉnh lại, để chúng em được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô”
6h 38 phút
Thầy Vinh siết chặt lấy bàn tay, khuôn mặt bi ai nhìn cô, không dám chớp mắt một cái vì thầy sợ rằng trong cái khoảnh khắc ấy thôi, cô sẽ rời bỏ thầy mà ra đi.
6h 40 phút.
Nhịp tim bắt đầu thay đổi, vị bác sĩ già tức tốc chạy vào phòng , ông đẩy lại gọng kính và bắt đầu xem xét tình hình. Có gì đó không ổn.
6h 45 phút.
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt vị bác sĩ, nhưng nhanh chóng bị dập tắt, kì tích đã xuất hiện nhưng….
- Cô ấy đã sống, tuy nhiên lại trở thành người thực vật.
Niềm vui vừa đến chưa kịp cười thì vế sau mà vị bác sĩ nói giống một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Lại một lần nữa nỗi đau lặp lại nỗi đau.
Nam lại gần Cát Anh, cậu khẽ chau mày khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nhỏ. Hai hôm trước mới dỗ được tụi con gái ăn một ít, hai hôm nay lại tiếp tục nhịn đói, cứ như thế này thì trước khi cô Thủy tỉnh dậy tụi nó sẽ chết vì kiệt sức mất.
Đưa bàn tay đặt lên vai nhỏ, Nam khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Cát Anh ngoảnh mặt ra sau, đôi mắt nhỏ bừng lên một vài tia sáng.
- Có chuyện gì vậy ?
- Về học viện thôi.
Nam đưa ra ý kiến, cậu thoáng thấy nét bối rối trong mắt nhỏ, hơn ai hết Nam là người hiểu Cát Anh nhất.
- Đừng lo, các cậu ấy nghe lời cậu mà.
Cát Anh cắn nhẹ môi, bàn tay nhỏ từ từ siết lại, để cô Thủy ở đây và tụi nó về học viện quả là một lời đề nghị khó khăn . Nhưng……. Lướt ánh mắt đen tuyền qua chỗ các bạn, Cát Anh nén một tiếng thở dài, nhỏ đã cố không khóc, cố để cho nước mắt không rơi ,nhưng giờ đây khi nhìn thấy các bạn thế này, nhỏ không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Trước khi tụi nó sụp đổ hẳn tại đây, nhỏ phải là người kéo cả lớp ra khỏi cái vũng lầy ấy,bởi vì thời gian của nhỏ….còn rất ít.
- Tớ biết rồi. Cậu nói với cả lớp đi.
Nam khẽ gật đầu, cậu dìu nhỏ đứng dậy, nhưng có lẽ hai ngày không được tiếp năng lượng đã khiến nhỏ kiệt sức, chân không đứng vững, Cát Anh nhoài người về phía sau, đầu nhỏ đau như búa bổ. Ngọc Vi giật mình, nhỏ thoát ra khỏi cái tâm trạng ảo não, vội vàng chạy lại gần bạn, ân cần:
- Cậu sao thế lớp trưởng ? Cậu đừng làm tớ sợ.
Hà Mi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cuối cùng rớt ra từ hai hốc mắt đã căng mọng, Thái Huy nắm tay nhỏ, ít ra hai hôm nay vì bị bệnh mà cậu được chuyền ít nước cũng đỡ hơn tụi nó, cậu kéo Hà Mi thụt dần về phía sau, lắc đầu nhẹ. Quẹt ngang dòng nước mắt, đã hàng trăm hàng triệu lần nhỏ tự hứa không được yếu đuối ,tại sao vẫn không thể mạnh mẽ được. Hà mi đưa mắt nhìn sang, đáng nhẽ những lúc thế này, nhỏ không giúp được gì thì cũng không nên là gánh nặng của các bạn, nhỏ biết chứ ! Biết những gì mà Cát anh đã phải chịu đựng suốt những ngày tháng qua, biết sức ép đè lên vai bạn nặng nề thế nào, và biết rằng bạn đã phải mạnh mẽ ra sao?
Hai mươi chín đứa nhìn cô bạn lớp trưởng đang nằm trong vòng tay Nhật Nam, khóc không thành tiếng. Hàn Tuyết quay mặt đi hướng khác, cố giấu đi những giọt nước mắt.
Nam nhìn lại người con gái trong tay,xót xa, hối hận. Có phải cậu đã quá vô tâm khi để mặc nhỏ với những áp lực ấy….
- Đưa tớ về kí túc xá.
Giọng nói yếu ớt vang lên, Nam định cãi lại, với tình hình này phải đưa vào phòng hồi sức mới đúng, nhưng một lần nữa ánh mắt cương quyết của nhỏ khiến cậu phải khuất phục. Nam khẽ gật đầu, cậu ra hiệu cho cả lớp đi trước, tụi nó dõi tia nhìn vào bên trong phòng bệnh của cô Thủy, lưu luyến, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước chân. Khánh Đăng chần chừ, cậu…muốn cõng nhỏ? Nhưng khi quay người ra phía sau, suy nghĩ của cậu lại thay đổi.
Nam bước đi chầm chậm, trên vai cậu Cát Anh đã ngủ ngon lành, một giấc ngủ bình yên sau những ngày mệt mỏi.
Gió khẽ đùa trên làn tóc, nắng dịu dàng vương trên đôi môi. Một chút dịu dàng của mùa đông , quãng đường về kí túc xá…..ước gì hãy xa hơn.
Anh Thư vắt chéo chân ngồi trên ghế, đôi mắt nhỏ bắn tia nhìn ra xa hơn, một chút cay nghiệt còn đọng lại với nụ cười nhạt thếch trên môi. Bây giờ nếu nhìn thấy lớp Toán, nhỏ sẽ xông thẳng ra và tát thẳng vào mặt con nhỏ Hàn Tuyết đo một cái, à không, phải là một trăm cái. Hơn hai hôm nay tụi nó không về trường, chứ nếu mà thấy mặt thì mười hai giờ đêm nhỏ cũng đạp cửa xong vào hỏi tội. Nghĩ đến thôi là đôi mắt Thư đã đỏ ngầu lên, khiến Bảo ngọc ngồi ngay bên cạnh cũng phải giật mình:
- Thế thì kệ mày, nhưng mà tao nói thật, cái lớp toán ấy đã lận đận lắm rồi, mày ác cũng vừa vừa thôi.
Ngọc vừa dứt lời, khóe mắt Thư đã nheo lại, dường như nhỏ không tin những gì mà mình vừa nghe thấy, Bảo Ngọc vừa nói vậy sao? Thật không thể tin nổi :
- Mày hiền từ lúc nào thế ?
- Thì tao nói là nói thế, mày thấy không nhỏ Hàn Tuyết là con gái bà chủ tịch đấy, không chừng động đến lớp Toán là cả lớp Anh tiêu đời.
Anh Thư chợt bật cười lớn, miệng nhỏ nhếch lên tạo thành một đường cong khinh bỉ. Nhỏ đứng dậy, lượn qua chỗ Bảo Ngọc, nhìn bạn một lươt từ trên xuống dưới, rồi lại cười:
- Mày sợ ?
Thách thức, khích tướng, hay là một cái gì đại loại như thế, nhưng dù sao hai từ ấy phát ra từ miệng Anh Thư cũng khiến cho Bảo ngọc khó chịu, nhỏ quay ngoắt, chăm chăm nhìn vào bức tường phía trước:
- Mày nghĩ tao là ai mà sợ, con gái của nhà thiết kế Ngọc Hân và Tổng giám đốc tập đoàn TCH nhé.
- Ha ha, vậy thì sao mày không dám nhìn thẳng vào mắt tao? Chẳng nhẽ mày cải tà quy chính thật ?
Bảo Ngọc thở hắt ra, miệng khẽ cười:
- Học viên lớp Anh cũng biết đến cái từ ấy sao? Lạ thật, chẳng qua là tao thấy có điều gì đó đáng ngờ, mày thấy không, hôm trước , con nhỏ ngọc Vi nói chuyện với bà chủ tịch rất nhẹ nhàng, cứ như thế nó là cấp trên của bà ta ý.
Ngẫm lại Thư mới thấy Ngọc nói đúng, hôm trước vì giận quá mà nhỏ đâm ra sơ hở, nhưng mà lí do vì sao thì có trời mới biết.
Không khí im lặng, nhường chỗ cho những suy nghĩ toan tính, nhưng….có kẻ lại phá vỡ cái không gian ấy. Không ai khác. Cậu là Đạt Khoa.
Khoa vuốt lại khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cậu thở hồng hộc nhìn vào đôi mắt đang tức giận của cô bạn lớp trưởng. Nhanh chóng ánh mắt ấy thụt về, hệt như một chú mèo cụp đuôi.
- Xin lỗi nhưng…nhưng tớ có chuyện gấp muốn báo.
- Cháy nhà hay sao mà mày vào đây không thèm gõ cửa một tiếng hả.
Thư nổi khùng lên, đăm đăm nhìn Khoa mà mắng. Bảo Ngọc khẽ lắc đầu, kể ra thì cũng tội cậu bạn ấy thật, nhưng nhỏ chẳng sức đâu mà bận tâm.
- Thế có chuyện gì.
Lời Ngọc vang lên như một trận mưa đổ xuống cánh đồng khô hạn, mắt Khoa bừng sáng lên cậu lắp bắp trả lời:
-À,à…thật ra…thật ra..tớ …muốn…nói, lớp toán đã về rồi.
- CÁI GÌ ?
Anh Thư nhảy dựng lên, con mắt bắt đầu tăng thêm sát khí:
- Sao mày không nói sớm HẢ ?
Lần này thì Khoa thực sự chết đứng. Rõ ràng vừa mới lúc nãy thôi nhỏ còn cấm cậu nói nhanh, bây giờ lại quát tháo ầm ĩ, thật, cậu hết chịu nổi mất thôi.
Nhưng mặc kệ nhưng gì Khoa đang nghĩ, Anh Thư đã lao vội ra cửa phòng, và nhỏ … nhìn thấy lớp Toán, hai bàn tay từ từ siết chặt lại. Mục tiêu là Hàn Tuyết ở phía xa.
Khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng của lớp Toán, Bảo Ngọc định quay sang níu tay Anh Thư lại, nhưng một lần nữa nhỏ lại hành động sau. Anh Thư đang hiên ngang bước ra chắn đường tụi nó, và mục tiêu chính của nhỏ vẫn là Hàn Tuyết phía sau. Bảo Ngọc chỉ kịp chạy theo sau, nhỏ nhăn mặt theo dõi tình hình.
- Cậu muốn gì đây ?
Ngọc Vi cố đưa hai con mắt lên nhìn Anh Thư, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ, mặc kệ tình trạng ấy, Thư vẫn xông thẳng ra phía trước:
- Tôi tìm người .
- Tìm ai ?
- Tìm người cần tìm.
Câu nói của lớp trưởng lớp Anh lại khiến cho Ngọc Vi thêm một lần nữa tức giận, nhỏ nghiến chặt hai hàm răng, nhìn Thư bực dọc:
- Rốt cuộc là cậu muốn gì hả ? Cậu không thể để cho lớp tôi yên một ngày sao. Cậu nhất định phải dồn lớp Toán vào đường cùng mới vừa lòng sao?
Câu nói ấy của Vi chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc, giận có, đau buồn có, và mệt mỏi cũng có. Nó thoáng khiến Anh Thư bất ngờ nhưng nhanh chóng hành động của Hàn Tuyết lại khiến cho nhỏ ngạc nhiên hơn:
- Có gì thì cậu cứ nói với tôi, để cho họ về phòng đi.
Tuyết đứng ra phía trước yêu cầu. Một lần nữa Anh Thư lại không dám tin vào mắt mình, nhỏ đứng hình trong ba giây nhìn Hàn Tuyết và ngay bên cạnh lớp Toán cũng có một trạng thái tương tự. Cái giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng dáng điệu này, cách ứng xử này thì hoàn toàn khác hẳn.
Anh Thư khẽ cười, nhỏ đan chéo tay trước ngực, rồi nhìn thẳng vào mắt hàn Tuyết:
- Xem ra cậu cũng biết điều đấy, được thôi, tôi không phải là người vô cớ kiếm chuyện.
- cậu không phải thế thì đâu còn là Kiều anh Thư
. Dù đang rất mệt nhưng Ngọc Vi vẫn không kiềm lòng được mà thốt lên khinh bỉ, khóe miệng nhỏ nhếch lên, nhìn Anh Thư chế diễu. Anh Thư mất bình tĩnh ngay lập tức, mặt nhỏ đỏ dần lên, nhìn Vi chòng chọc:
- Cậu đừng có mà cố ý gây sự, đừng trách tôi ác.
- TÔI BẢO CẬU NÓI CHUYỆN VỚI TÔI MÀ
hàn Tuyết đột nhiên hét lên, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ, Anh thư xoay người sang, một lần nữa nhỏ bậm môi nhìn Tuyết.
Chát…
- Cái tôi muốn nói với cậu đấy.
Hàn Tuyết bị hất sang một bên, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nóng lên vì cái tát dùng hết lực của Thư, cả lớp Toán há hốc mồm, Tuyết cười lạnh, nụ cười vô hồn và mang chút gì đó âm khí . Đau làm sao bằng cái tát của Ngọc Vi chứ, đau làm sao bằng nỗi đau trong lòng nhỏ chứ, lại đưa mắt lên, như thể nhỏ đã sắn sàng với cái tát thứ hai của Thư.
Có đôi chút giật mình , Anh Thư sợ hãi thụt dần ra sau một bước, nhưng khí thế hừng hực của nhỏ vẫn không hề thuyên giảm.
- Tốt thôi, nếu cậu đã như thế thì tôi chiều, từ ngày cậu bước chân vào cái học viện này thì tôi đã không ưa rồi. Cậu nghĩ cậu là con gái bà chủ tịch thì….
- Tôi không phải là con của bà ta
Giọng Tuyết rít lên, chỉ khẽ qua kẽ răng nhưng lạnh buốt và đay nghiến. Hận . Chẳng nhẽ nhỏ hận đến mức ấy sao ?
Bàn tay Thư lại một lần nữa đưa lên, chuẩn bị cho một cái tát hoàn hảo thứ hai.
Nhưng….
Bàn tay ấy vẫn để nguyên vị trí.
Nó đã được một bàn tay khác nắm chặt lại.
Khánh Đăng từ từ tay hạ xuống, đuôi mắt cong lên nhìn Thư.
- Đủ rồi đấy.
- Cậu….
Đứng trước mặt nhỏ bây giờ là người đầu tiên trên đời khiến nhỏ rung động, khiến tâm hồn chỉ có những toan tính và âm mưu của nhỏ phải run lên , khiến trái tim nhỏ một lần nghẹn lại. Nhưng…người ấy lại bảo vệ cho một người con gái khác, không phải là nhỏ. Nực cười thật, nhỏ đã từng nói với Bảo Ngọc rằng không có ai có thể khiến nhỏ thay đổi.
Vậy mà…
Ngay lúc này đây. Khi cậu con trai ấy đứng trước mặt nhỏ, lại khiến nhỏ đau thế này.
Kiều Anh Thư mà cũng biết đau hay sao ?
Quả thực là một chuyện lạ.Chuyện lạ mà có trong mơ nhỏ cũng không dám nghĩ tới.
Bàn tay Thư buông thõng xuống, đôi mắt ươn ướt nhìn Đăng, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhạt thếch.
- Không ngờ lớp Toán lại đoàn kết đến thế.
Mỉa mai? Không ! Dường như nó là một câu hỏi tu từ thì đúng hơn. Phải chăng nhỏ đang tự hỏi chính mình.
Đăng thả tay Thư ra đồng thời lại kéo một bàn tay khác. Hàn Tuyết bất ngờ bị Khánh Đăng kéo đi, nhỏ giãy giụa, khó chịu nhìn Đăng.
- Cậu buông ra, cậu định làm gì thế hả, tôi còn chưa nói chuyện xong mà.
- Trên đời này, tôi chưa thấy ai ngốc hơn cậu.
Đăng quay ra phía sau, nhìn Tuyết bực mình.
- Thôi được, tôi ngốc, cậu buông tôi ra được rồi chứ, cả lớp đang còn đứng đó.
- Không !
Vẫn là cái ánh nhìn cương quyết đó, Đăng vẫn không chịu nới lỏng tay thậm chí còn siết chặt hơn.Cậu kéo Tuyết đi một mạch mà chẳng thèm đoái hoài lại một giây.
Khi bóng dáng của hai người bạn đã khuất dần sau dãy nhà A1, cả lớp Toán lại một phen tròn mắt dẹt, Cát Anh khẽ nở một nụ cười yếu ớt rồi lịm dần trên vai Nam, Hà Mi lắc lắc cái đầu, nhỏ đang cố nhìn xem mình có đang nằm mơ hay không. Trong khi đó Ngọc Vi lại thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng xen lẫn mệt mỏi của tụi nó đã giảm đi một nửa.
Tất cả uể oải đi về phòng để lại cô bạn lớp trưởng lớp Anh đang chết trân một chỗ. Một giọt nước từ hốc mắt trào ra, nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất. “Cái tát ” này đau quá. Đau hơn Hàn Tuyết gấp trăm lần.
Hàn Tuyết vừa với tới nơi đã bị Ngọc Vi chặn ngay ở cửa, nhỏ hơi lúng túng nhìn cô bạn, đôi mắt lạnh buốt thường ngày dường như có thêm một lớp sương mờ đục.
- Tớ xin lỗi.
Ngọc Vi khẽ cười, nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng và có đôi chút gì đó hối hận. Tuyết mở to con mắt, bàn tay nhỏ từ từ thả lỏng trong không trung.
- Xin lỗi….vì việc gì?
- Vì tất cả , ngốc ạ, lúc ở bệnh viện tại tớ nóng quá mới cư xử như thế, cậu đừng giận nhé.
Vi đưa tay ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Tuyết. Một sự ấm áp lan tỏa, Tuyết khẽ cười, nụ cười tự nhiên đẹp đến lạ, Vi cốc lên trán bạn một cái rồi nháy mắt.
- Cậu tiếc hay sao mà lúc nào cũng giấu cái khuôn mặt tươi tỉnh này vậy.
- Tớ…
- Thôi, không nói nữa vào phòng đi.
Nói đoạn nhỏ kéo tay bạn đi thẳng một mạch vào phòng. Hành lang kí tức xá vắng người, mùa đông tới rồi, khá lạnh, nhưng trong căn phòng nữ của lớp Toán, niềm vui vẫn len lỏi đâu đó, quên đi cái mệt tất cả chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình hay chỉ là sự khởi đầu cho một sóng gió kinh hoàng tiếp theo.
o0o
Nắng Sài Gòn lấp ló sau tán cây, hôm nay lớp Toán vẫn đi học chậm như thường lệ, tụi con trai bước đi đằng sau, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, phải vậy mới là con gái lớp Toán chứ.
Bước lên hành lang tầng ba, Cát Anh có ngạc nhiên đôi chút, ánh mắt nhỏ chăm chăm nhìn sang lớp học bên cạnh. Lớp 11 Anh bữa nay rất lạ, không có cái màn đấu võ mồm như mọi hôm nữa, mà thay vào đó là sự ngoan ngoãn của những học sinh gương mẫu đúng chuẩn. Nhưng…tại sao hoa và quà lại chất đầy ngoài cửa lớp Anh thế. Đúng là rất lạ.
Tiếng nói cười dòn giã của phòng học bên kia khiến cho lớp Toán thấy khó chịu. Thế Bảo úp cuốn sách Vật Lí nâng cao lên mặt , cậu chán chường ngoáy ngoáy cái lỗ tai:
- Bực mình ghê gớm.
phang luôn cuốn sách xuống bàn,cậu tỏ vẻ giận giữ. Nhật Nam khẽ cười, cậu lại cầm ngay cuốn vật phí bổ lên đầu Bảo.
- Liên quan gì tới mày, sao phải quan tâm đến bọn nó làm gì.
- Không quan tâm không được mày ạ.
Bảo vừa dứt lời, cả Nhật Nam và Ngọc Vi đều trừng mắt lên nhìn cậu. Thấy thái độ không bình thường của hai người bạn chí thân, Bảo cười xuề xòa, cậu gạt gạt cái tay, hùng hổ nói với Ngọc Vi:
- Á, bà đừng hiểu lầm, tình cảm của tôi vẫn son sắt chung thủy hướng tới bà, tôi không thích con nhỏ nào bên….
Bốp
Cuốn sách Vật Lí dày cộm một lần nữa nằm trên đầu Bảo, nữ sát thủ Ngọc Vi nhăn mặt nhìn cậu bạn, nhỏ lắc đầu ảo não:
- Hiểu lầm cái con khỉ nhà ông ấy .Nói thì nói nhanh lên đi còn bày đặt giải thích dài dòng, ông mà thích con nào bên ấy, tôi thiến luôn.
Há hốc mồm nhìn Vi, mắt Bảo sáng lên như đèn pha:
- Bà yêu tôi đến mức đó sao, ôi cảm động quá, hức…
Bảo ôm hai tay trước ngực mắt nhìn Vi đau đáu .Nhét nguyên một quả táo vào miệng bạn, Nam thành thật khuyên ngăn:
- Đừng mơ tưởng nhá cưng, bà chằn này mà yêu mày thì trời bẻ làm đôi.
Mặt Thế Bảo xụ xuống, vai cậu run run lên, nức nở khóc không ra một giọt nước nào. Hà Mi cười tươi như hoa, nhỏ quay ngoắt sang nhìn bạn. trả lời dễ thương:
- Yên tâm còn có tớ mà.
- Đấy, bé yêu của ông đấy.
Vi cười gian nhìn Mi Mi, nhỏ cho vội miếng bánh vào miệng rồi đứng lên tạo dáng.
- Mi khờ, đảm bảo với cậu, lão này mà làm người yêu cậu thì hết sẩy.
- Đúng đúng._ Hà Mi ngây thơ gật gật cái đầu, tán thành với ý kiến của bạn.
Nhật Nam kéo tuột Vi ngồi xuống, đuôi mắt cậu nhếch lên, hai bàn tay xoa xoa, cậu thở hắt ra, rồi nhíu mày nhìn Vi một lần nữa.
- Đừng có mà làm bôi bẩn tâm hồn trong sáng của con người ta nữa, bà chỉ được cái giỏi phá phách.
- Hì hì.
Vi im re nhỏ cười trừu cho qua chuyện. Nam ác bá mà nổi giận thì chỉ có đường chết, tốt nhất là không nên đụng vào ổ kiến lửa, bởi vì như các bạn đã biết, lời bí thư là lời kim cương, lời lớp trưởng là lời vàng, nhưng có cái hay là kim cương rẻ hơn vàng, đấy mới gọi là lớp Toán.
Cát Anh nhìn lên, nhỏ khẽ cười, cuốn tiểu thuyết trong tay gần đọc hết, vươn vai sảng khoái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ lại cười, nụ cười ngọt ngào như năng mùa thu, khuôn mặt thanh khiết. Một đàn chim trên cao đang bay lượn, nắng ấm hoà chung với khí trời mát mẻ, đã gần cuối tháng mười nên thời tiết cũng dịu đi rất nhiều, nhìn lại cả lớp một lần nữa, có phải chăng sẽ mãi được thế này??
Sân bay.
Bước đi chầm chầm, người phụ nữ với một tông đen từ đầu tới chân khiến người ta vừa nhìn thấy đã phải choáng ngợp, cái kính bản to che gần hết khuôn mặt càng làm tăng thêm sự huyền bí. Một dáng dấp quyền quý xa hoa, khiến tất cả những ai có mặt trong sân bay đều phải thầm thán phục. Nhưng có lẽ hai vệ sĩ áo vest đen phía sau càng làm tăng thêm sự cao quý của bà. Phải rất cao sang.
Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa sân bay, nhìn thấy bà người tài xế vội cúi đầu kính cẩn. Đợi lúc bà vào trong xe bác tài mới dám ngước lên.
Xe chạy dần trên con đường trải dài màu xanh của Sài Gòn, người phụ nữ ấy khẽ liếc xem bên ngoài một chút rồi im lặng. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc, lạnh đến tê người.
Tút…tút….tút…
Chuông điện thoại reo, bà nhẹ nhàng mở điện thoại, tên người gọi đến khiến sắc mặt lạnh tanh có chút biến đổi.
- Vâng thưa chủ tịch.tôi nghe đây ạ.
- ” Trợ lí Kim đã tới chưa “_ đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ấm áp lạ thường.
- Vâng tôi đã tới nơi rồi, đang đến trường của tiểu thư.
Trợ lí Kim kính cẩn đáp lại, mắt dáo giác nhìn ra phía ngoài cửa kính.
-” Khoan đã tới, cứ cho con bé vui chơi thêm ít ngày nữa, nghe nói nó vừa trải qua một cú sốc lớn”_ đầu dây bên kia lời nói trở nên bối rối, vế sau có chút lặng đi.
- Vâng tôi hiểu, thưa chủ tịch.
Gập máy, người phụ nữ ấy khẽ cười, chủ tịch đúng là một người mẹ tốt. Nhưng có lẽ sự trở về lần này của bà, sẽ khiến tiểu thư phải một lần nữa….đau.
Cậu…giống như những bông hoa ngọc nữ, đẹp dịu dàng và thanh khiết.
Cậu giống như một trời đom đóm luôn phát ra vầng hào quang sáng nhất, luôn khiến tớ cảm thấy hạnh phúc và bình yên
o0o
Trời về trưa nắng gắt hơn một chút, nhưng canteen vẫn đông khách như mọi ngày, tiếng cười nói xôn xao ồn ào cả một góc, Cát Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt đen tuyền đưa qua chỗ lớp Anh đang ngồi. Tầm nhìn thu lại, nhỏ lại chăm chú vào cốc sữa trên bàn, im lặng. Hàn tuyết đẩy cốc sữa ấy đến thẳng trước mặt nhỏ, Cát Anh nheo mắt, nhỏ hơi cười:
- Cảm ơn cậu.
Vẫn là cái thái độ dửng dưng ấy như mọi ngày, nhưng đôi mắt Tuyết đã dịu hẳn, nó ấm áp và nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
- Không có gì.
Lại im lặng, cái không khí ấy bao trùm lên cả lớp Toán, thê lương và ảm đạm, không ai nói với ai một câu nào, tất cả đều nhìn nhau mà im lặng
Thầy giám thị bước tới gần chỗ ba mươi mốt học viên lớp Toán đang ngồi, liếc mắt qua lớp Anh một tí rồi lại hướng thẳng nhìn Cát Anh:
- Các em thế nào rồi._ Giọng nói ấm áp truyền đến tai, tụi nó giật mình quay lại, Cát Anh khẽ gật đầu nhỏ lễ phép đáp lại:
- Ổn rồi thầy ạ.
- Vậy thì tốt, các em cố gắng lên đi nhé, thầy luôn ủng hộ các em.
Tụi nó mỉm cười, có vẻ như thiện cảm của thầy giám thị dành cho tụi nó đã tăng lên rất nhiều, xoa đầu Cát Anh thầy khẽ gật đầu rồi quay lưng bước về phòng hiệu trưởng, để lại những con mắt đang căng lên vì ngạc nhiên của học viên lớp Anh, tụi nó không nhìn nhầm đấy chứ, thầy dám thị ngó lơ lớp Anh và thâm tình trò chuyện với lớp Toán. Đúng là một chuyện lạ. Anh Thư bóp méo lon cô ca đang để trên bàn, đôi mắt nhỏ hực lửa như muốn nhìn xuyên thấu tất cả. “Được lắm , rồi tôi sẽ cho các cậu thấy, một khi đã đối đầu với lớp Anh, chỉ có con đường chết”. Bàn tay từ từ siết chặt thành ghế miệng nhỏ nở ra một nụ cười ma mị.
Buổi tối..
- Đi theo tớ !
Nam kéo tay Cát Anh ra ngoài, miệng cậu lộ rõ một nụ cười ẩn ý, Cát Anh bĩu môi, nhỏ e ngại nhìn bạn rồi vòng tay khoanh trước ngực.
- Thế cậu mốn đưa tớ đi đâu mới được chứ ?
Nhật Nam vuốt vuốt cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, cậu khúc khích lén nhìn thái độ phản ứng của Cát Anh. Vẫn là một sự thất vọng, trong nhỏ chẳng có vẻ gì là tò mò hay quá khích hết. Mặt Nam xị xuống, cậu tỏ vẻ giận dỗi:
- Không ngờ cậu mặt sắt dữ vậy .
Cát Anh bật cười, nhỏ vỗ vai Nam rồi hỏi:
- Vậy cậu nói đi.
- Đi rồi cậu sẽ biết thôi mà, nhanh lên.
Không để nhỏ bạn lớp trưởng phản ứng lại, Nam đã kéo tuột tay Cát Anh chạy một mạch ra ngoài vườn hoa, để màn đêm bao trùm lên cái không gian tĩnh mịch của học viện .Bước chân Cát Anh chùn lại, nhỏ nhíu mày nghi hoặc nhìn Nam. Nam đưa mắt ra đằng sau, cậu khẽ cười rồi ho khan vài tiếng:
- Cậu sợ à ? Tớ không có làm gì cậu đâu à nha.
- Có cho cậu cũng không dám.
Cát Anh nhìn Nam thách thức, nhưng rồi đôi mắt ấy chợt lùi lại, nhỏ cảm thấy hối hận về những gì mình vừa nói ra. Có đôi lúc không nên đùa với lửa, và nhỏ biết chắc Nam là một ngọn lửa không vừa .Nam vuốt cằm vẻ suy tư, cậu quay sang Cát Anh hỏi nhẹ:
- Sao cậu dám chắc.
Lùi ra sau một bước, nhỏ nhăn mặt nhìn Nam, cậu lại cười, nụ cười đẹp và dịu dàng hết đỗi, nắm chặt lấy bàn tay đang buông hờ của nhỏ, cậu kéo nhỏ vào bên trong.
Vườn hồng.
Mùi hương nhẹ nhàng khiến cho tâm hồn Cát Anh thư thái hơn hẳn, nhỏ liếc trộm ra xung quanh, nhưng rồi đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy phía bên kia vườn, cạnh dòng sông một thứ ánh sáng đang phát ra, rực rỡ và đẹp đến lạ.Anh trăng lấp lánh rủ xuống mặt nước thứ mờ ảo của tự nhiên, nhỏ nghiêng đầu nhìn trời đom đóm , rồi lại quay sang nhìn tụi con gái đang mân mê bắt những chú đom đóm đặt trong lòng bàn tay. Vẻ đẹp ngây thơ của tụi nó làm cho đám con trai bất giác mỉm cười. Đúng là con gái, lúc nào cũng thích mơ mộng.
Thế Bảo vuốt lại mép áo, cậu trịnh trọng ra đứng trước hàng nam dõng dạc tuyên bố.
- Hôm nay, anh em chúng tôi….
- Sến quá mày, xuống đi.
Thái Huy lôi tuột Bảo xuống phía dưới, Nhật Nam thò tay qua tiện thể cốc cho bạn một cái đau điếng, tụi con gái cười nắc nẻ. Ngọc Vi khoanh tay phái trước, nhỏ nheo mắt:
- Thế rốt cuộc các ông đang muốn làm gì đây.
- Hôm nay, á nhầm ngày mai là ngày 20/10 thay mặt cho các bạn nam trong lớp tớ xin chúc cho các bạn nữ một ngày vui vẻ, luôn xinh gái và bớt cái tính bà chằn.
Bốp …bốp ….bốp.
Đó là tiếng vỗ tay râm ran của tụi con trai đồng thời cũng là tiếng chai lọ ném xoàng xoạch của tụi con gái. Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ lăm le nhìn Anh Kiệt vừa phát biểu xong bài diễn văn đầy cảm xúc kia, châm chọc:
- Bà chằn cơ đấy, thì ra bấy lâu nay chúng tôi là bà chằn trong mắt các ông hả?
Thế bảo đẩy nhanh Anh Kiệt sang một bên, cậu cười hề hề lại vỗ vai nhỏ, mắt không quên nhấp nháy ra hiệu cho tụi con trai còn lại.
- Ấy ấy, ai lại thế, hôm nay dù gì cũng là ngày vui mà. Bớt nóng, bớt nóng.
Cát Anh lắc đầu nhẹ ,nhỏ mỉm cười nhìn các bạn, trải qua biết bao nhiêu chuyện mà tụi con trai vẫn quan tâm đến bọn con gái như thế khiến cho lòng nhỏ ấm lại.Ừ , nếu tụi nó không nhắc nhỏ cũng đã không nhớ, thảo nào mà sáng nay lớp Anh lại có nhiều hoa và quà như thế .Thì ra là 20 tháng 10.
Từ từ phóng tầm mắt xa hơn, những chú đom đóm bay trong đêm, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, gió ngọt ngào đưa mùi hương bay tới, dịu dàng. Tiếng chảy êm tai của dòng sông càng làm cho khung cảnh trở nên thật thơ mộng.
- Mùa đông rồi, các cậu kiếm đâu ra nhiều đom đóm vậy ?
Nhật Nam ngồi xuống cạnh nhỏ, cậu khẽ cười:
- Là đom đóm mùa thu đấy.
Câu chuyện cổ tích kể rằng nếu như ai bắt được một chú đom đóm mùa thu thì điều ước sẽ được thực hiện. Ước rằng câu chuyện của lớp Toán sẽ là một câu chuyện cổ tích, để ước mơ kia được thực hiện, để cuộc sống của tụi nó bình yên trôi qua với những trò nghịch ngợm đúng cái tuổi hồn nhiên của mình, Cát Anh im lặng ngắm trời đom đóm , một vẻ đẹp huyễn hoặc đi vào lòng người thật nhẹ. Nam trao cho nhỏ một chậu hoa màu trắng, rồi cười:
- Quà 20 tháng 10 cho các bạn nữ nhé, bọn tớ không biết mua gì nên tặng các cậu những chậu hoa ngọc nữ này mong các cậu sẽ vui.
Tụi con gái nhìn đám con trai, rồi lại nhìn vào những đóa hoa thanh khiết trước mặt, nụ cười nhẹ xuất hiện.
- Cảm ơn các cậu rất nhiều.
Trời về đêm, âm thanh bốn bề yên ắng, nhưng ở đây có những cô gái đang bay nhảy giữa cánh đồng hoa, có trời đom đóm đang ấp ủ những ước mơ xa vời của tụi nó. Có những mái tóc dài đang tung bay, có một niềm vui trọn vẹn của những cô cậu học trò ngây thơ trong sáng và thánh thiện vô cùng.
Từ phía xa, ở một góc nào đó trong học viện, người phụ nữ khẽ nhếch mép.
- Mong tiểu thư sẽ vui được mãi thế này.
Quay lưng đi, để lại đằng sau cái lành lạnh của màn đêm ? hay một cái gì đó khác hơn. Chỉ biết rằng ngày mai….sóng gió sẽ không chịu ngủ yên.
20 tháng mười cái ngày mà tụi con gái leo nheo đòi quà, còn tụi con trai xông xáo thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình _chính là hôm nay. Một ngày đầy nắng và gió. Cây bàng già rụng xuống một chiếc lá, trở về đất mẹ bao la, chiếc lá chao nghiêng rồi rơi xuống. Lá rụng về cội quá không sai.
Từ sáng sớm, học viện Angle đã đông nghẹt người, màu trắng tinh khôi phấp phới cùng nụ cười rạng rỡ, những đóa hoa thơm ngát được tụi con gái nâng niu trên tay như bảo vật, tụi con trai mơ mơ màng màng ngắm nhìn nét dịu dàng hiếm có của đám con gái trong lớp, đôi khi liếc trộm lén nhìn sang phía mấy bé lớp khác để mở rộng tầm mắt.
Như mọi hôm, lớp 11 Toán luôn là những người đến chậm nhất. Nụ cườj ngọt ngào trên môi, mười một đứa con gái đi về chỗ của mình. Trong tà áo dài, Cát Anh trở nên thật duyên dáng, nhỏ bước đi trước, mắt khẽ liếc xung quanh, trên khuôn mặt ấy thể hiện rõ một niềm vui đang lan tỏa. Có tiếng rì rầm đâu đó, nhỏ đưa mắt trở về phía sau. Miệng Anh Thư cong lên, nụ cười nhạt thếch cố hữu trên khuôn mặt, nhưng đúng hai giây sau, nét thánh thiện lại che lấp đi thứ dơ bẩn ấy. Nhỏ đưa mắt lên, trong như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng nhìn xoáy sâu vào nó, Cát Anh thấy được một đợt sóng ngầm đang nổi lên.Nhỏ chớp nhẹ mi mắt, mặt hơi dãn ra, đôi lúc nhỏ cũng chẳng hiểu nổi chính mình, khi thích đối đầu với lớp Anh, khi lại thích cái lớp ấy để yên cho mình sống. Nhưng mà sự đời trớ trêu, gió muốn lặng àm sóng chẳng ngừng. Chỉ biết cách nhắm mắt làm theo số phận thôi.
Sau một tràng dài báo cáo tổng kết cũng như nêu kế hoạch cho năm tới, thầy giám thị ho khan vài tiếng rồi chỉnh lại hai vạt áo của mình:
- Cuối cùng xin thay mặt cho học viện chúc tất cả các cô và các nữ sinh một ngày 20 tháng mười vui vẻ.
Tiếng vỗ tay rầm rầm, Cát Anh hơi cười, nhỏ đưa mắt qua nhìn lớp Anh, một ánh mắt khác thu lại, tiếng vỗ tay lớn hơn , nhỏ lắc đầu đưa mắt về vị trí cũ.
- Sau đây tôi xin giới thiệu một nhân vật quan trọng, hôm nay cùng đến dự lễ mít tinh với chúng ta. Bà Đặng Thùy Ngân.
Mắt Cát anh mờ đi, tiếng nói của thầy giám thị từ chiếc loa nhạt hẳn , nhỏ thấy hai tai mình cuồng lên, cái đầu ong ong. Trừ Khánh Đăng, Anh Kiệt và Hàn Tuyết ra, hai mươi bảy học viên còn lại của lớp Toán cũng như chết trân tại chỗ. Đặng Thùy Ngân, cái tên này quen, à không , phải nói là rất quen. Nước mắt chợt rớt xuống, Ngọc Vi bám chặt tay vào thành ghế, bàn tay còn lại của nhỏ đang níu chặt lấy Cát Anh.
Đặng Thùy Ngân….
Ba chữ ấy cứ ù ù vang lên bên tai nhỏ. Trên khán đài, người phụ nữ ấy bước ra với vẻ đẹp mặn mà, một tông đen từ đầu tới chân càng làm cho nét cao ngạo của bà ta tăng lên gấp bội. Học viên trong học viện nín thở, dường như chỉ nghe thấy tiếng gót dày của bà ta nện lộp cộp trên sàn.
Thầy giám thị lùi qua một bên, thầy hiệu trưởng khẽ cúi đầu. Miệng người phụ nữ ấy không làm chủ được khẽ cong lên. Bà ta ung dung ngồi vào vị trí cao nhất, Đôi mắt sắc lạnh không ngừng quan sát và dừng lai một phút trước khuôn mặt của Cát Anh.
Mặt hơi biến sắc, bàn tay của Ngọc Vi đã ướt đẫm mồ hôi, Hàn Tuyết nhìn sang, nhỏ khẽ nhíu mày, đôi mắt tuyệt đẹp đang dò xét thái độ của những học viên còn lại trong lớp. Hoang mang ? Lo sợ ? Trên mặt họ hiện rõ điều ấy. Lại đảo mắt lên phía khán đài, đuôi mắt Tuyết nheo lại. “Người phụ nữ ấy có quan hệ gì mà khiến lớp Toán chao đảo tinh thần như vậy”? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nhỏ, từ trước tới nay nhỏ chưa từng trải qua cảm giác ấy, nhưng ngay lúc này đây tâm trạng của các học viên trong lớp lại ảnh hưởng nặng nề đến nhỏ. Có phải là nhỏ đang dần quan tâm tới mọi người hơn?
o0o
Buổi lễ kết thúc với những lời ra tiếng vào, và chủ đề không ai khác chính là người phụ nữ tôn kính và đầy quyền lực lúc nãy.
-” Xem ra bà ấy là nhân vật tầm cỡ”
- ” Tao nghe nói bà ấy rất giàu ”
- “Ngu mày, tầm cỡ là giàu rồi đấy”
- Ờ thế à, nhưng mà lỡ may bà ta làm trong ngàng chính trị thì sao
- Ờ ha, cũng có thể…
Nó được thêu hoa dệt gấm thành một dải lụa mềm mại lan tràn khắp học viện. Trái lại với cái không khí xôn xao ấy của học viên trong trường, hai mươi tám học viên của lướp Toán vẫn còn đang chìm trong cái thế giới của chính mình.
- Ngọc Vi.
Có tiếng ai đó gọi, ai có thể nhầm, nhưng nhỏ là người hiểu rõ nhất. Hai năm rồi, hai năm rồi nhỏ không được nghe cái giọng nói ấm áp đến lạnh ấy, nhưng lúc này đây khi sắp đôi diện với nó, Vi lại cảm thấy sợ.
Bật người đứng dậy nhanh như một cái lò xo, vi vội vã chạy đi,hai bàn tay bịt chặt tai. Nhỏ không muốn nghe. Thực sự không muốn nghe thêm một lần nào nữa.
-Ngọc Vi, đứng lại.
Giọng nói ấy gần hơn, và nhỏ đã chạy xa hơn. Chân mày khánh Đăng co lại, cậu quay qua hỏi nhẹ quỳnh Chi:
- Bà ta…là sao với Ngọc Vi vậy.
- Là mẹ ruột của Ngọc Vi đấy.
Mẹ ruột, hai từ ấy phát ra làm miệng Đăng trong phút chốc cứng đơ. Mẹ sao. Đặng Thùy Ngân là mẹ của Hạ Ngọc Vi? Không thể ngờ gia thế của cái lướp này oanh tạc đến thế.
o0o
-Con đứng lại nghe ta nói cái đã.
- Con không muốn nghe.
Dường như hai bàn tay vẫn không che đậy nổi sự sợ hãi đang xâm lấn trong lòng nhỏ.
Bà Ngân đến gần con gái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nhỏ:
- Mẹ xin lỗi, con về với mẹ nha.
- Xin lỗi ư? Mẹ có biết hơn hai năm qua con đã sống thế nào không? Mẹ có biết cuộc sống của con đã thú vị đến mức phát ngán thế nào không?
Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má, nhỏ chống tay vào tường, không nhìn mẹ, nói chính xác hơn nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
- Mẹ sẽ bù đắp cho con, con về với mẹ nha con.
Từ con vang lên ngọt ngào quá, khiến cho tâm hồn của một cô bé 16 tuổi chợt ít nhiều bị lay động. Ngọc Vi quẹt ngang dòng nước mắt, nhỏ cười dài:
- Bù đắp ư? Bù đắp bằng những ngày tháng cô đơn mà con phải sống trong ngôi biệt thự chẳng khác nào nhà hoang hả mẹ, bù đắp bằng cách mỗi tuần mẹ lại có một chuyến công tác đi hết nước này qua nước khác để mặc con ở nhà chơi với cỏ cây hả mẹ.Mẹ bù đắp cho con bằng những giọt nước mắt của con hả mẹ, mẹ nói đi, mẹ sẽ cho con một lần nữa mang cảm giác là đứa trẻ bị bỏ rơi phải không?
Mắt người phụ nữ ấy đỏ hoe, bà nhìn thấy rõ sự cô độc đang xâm chiếm lấy trái tim non nớt của con gái bà, ôm chầm nhỏ vào lòng bà nhẹ nhàng an ủi:
- Con yên tâm tiểu thư sẽ về với con.
Về với con ư? để lại các bạn và thầy cô hả mẹ. Để lại hai mươi chín khuôn mặt quen thuộc mà con đã yêu thương suốt hai năm qua hả mẹ, bỏ lại người cô đang nằm trong bệnh viện với cuộc đời thực vật sao? Không , con không thể mẹ à, con không đủ tàn nhẫn để làm chuyện đó. Con đơn giản chỉ là Hạ Ngọc Vi và bây giời con muốn sống cuộc sống của riêng con.Của riêng con và không phải là của một ai khác.
Ngày 20 tháng mười kết thúc với nhiều cảm giác đan xen lẫn lộn, Cát Anh ôm con gấu bông nhỏ vào người, đôi mắt nhỏ mơ màng thả hồn mình vào một miền kí ức xa xôi nào đó.
Đặng Thùy Ngân, bà ta đã trở về có nghĩa là nhỏ cũng sắp chạm mặt mẹ mình. Hay thật, hai người phụ nữ kia đúng là biết cách đưa con gái là ra làm trò đùa, bỏ rơi và nhận lại, giống hệt như một món hàng trao tay vậy. Cát Anh trở mình, đôi mắt không tài nào khép nổi.
Dò dẫm bước ra ngoài hành lang, trời về đêm, hơi lạnh. Cuốn chiếc khăn choàng quanh cổ, mái tóc màu nâu đồng xõa xuống. Nhỏ đoán không sai, Ngọc Vi cũng đang ngồi trên ghế đá.
- Cô Ngân có ở lại học viện không?
- Không!
Từ “không” nhẹ như một thoáng thở dài, Ngọc Vi xê qua một bên nhường chỗ cho bạn, nhỏ ôm lấy người khẽ di mắt về hướng hàng cây già sau sân thể dục.
- Tớ không biết phải làm gì nữa, tớ…thực sự tớ đang rất sợ.
Cát Anh chớp nhẹ mắt, nhỏ kéo mạnh chiếc khăn choàng hơn, đồng tử chăm chăm nhìn vào những bông hoa ngọc nữ hôm qua tụi con trai tặng. Gió đưa hương thơm bay thoang thoảng và tan vào không gian.
- Ba cậu nói thế nào.
Nhắc đến ba, Ngọc Vi lại như lạc vào một nơi nào khác, xa xăm. Nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình có thể cùng lúc sống chung với hai người, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể cùng lúc rời xa cả hai người. Về sống với mẹ dường như chỉ là một ước mơ xa vời, thể nào công việc cũng sẽ cuốn bà trôi theo guồng quay của cuộc sống, để lại mình nhỏ bơ vơ. Nhưng…nếu nhỏ không về, Cát Anh sẽ rất cô đơn.
Dường như hiểu được suy nghĩ của bạn, Cát Anh chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chua chát, nó dâng lên khiến vòm họng nhỏ nghẹn lại.
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ…sẽ không sao đâu. Cậu cần các bạn và các bạn cũng cần cậu.
Vi giật mình, nhỏ quay qua nhìn bạn, đôi mắt ngân ngấn nước khẽ lay động, nhỏ nắm chặt lấy bàn tay của Cát Anh, thì thào:
- Không, tớ cần cậu, tớ không thể để cậu một mình, các bạn cũng không muốn thế.
- Nhưng tớ không thể để cậu phải chịu đau đớn cùng tớ, ít ra lúc bên ấy tớ còn có mẹ, còn cậu, cô Ngân có thể ở bên cậu không? Tiệc sinh nhật của cậu sẽ có ai? hay chỉ có bánh, tớ và những giọt nước mắt.
Giật tay bạn ra khỏi tay mình, Cát Anh hét lên, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhòe nước của bạn, đôi mắt mà một năm trước nó đã bỏ đi cái đục ngầu, để lại sự trong veo tinh nghịch. Nhỏ lại quay mặt đi hướng khác.
- Tớ nói rồi, lần này cậu sẽ ở lại, tớ sẽ về bên ấy.
- Hai ngày nữa bà chủ tịch sẽ sang đây, và cậu…sẽ phải rời xa nơi này, liệu cậu có chịu nổi không hả?
Không đáp lại, tiếng đêm vọng về những đau đớn của một cô gái, tiếng đêm nuốt gọn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê ấy. Ngày mai sẽ ra sao?
o0o
Phòng hiệu trưởng…
Đối diện với Cát Anh bây giờ là thầy hiệu trưởng và bà Đặng thùy Ngân hay còn gọi là trợ lí Kim_ người thân tín nhất của mẹ nhỏ. Khuôn mặt bình thản như mọi ngày, ánh mắt không có chút gì dao động, bà Ngân nhìn nhỏ khẽ cúi đầu:
- Hai năm không gặp, tiểu thư đã lớn hơn rất nhiều.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, nhỏ đảo mắt qua người phụ nữ ấy một giay sau đó lại nhìn thầy Hiệu trưởng”:
- Có chuyện gì thầy cứ nói đi ạ.
Nhận được một cái gật đầu từ trợ lí Kim, thầy hiệu trưởng khẽ ậm ừ:
- Đã đến lúc các em phải trở lại đúng với năng lực học của mình, vì thế kì thi HSG lần này lớp Toán sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Không có gì gọi là ngạc nhiên, ngay cả khuôn mặt cũng không hề biến đổi, bà Ngân đang thầm đánh giá cô chủ của mình, rất giống bà chủ tịch, từ cách ứng xử đến phong thái, nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế.
- Em biết rồi thưa thầy. À quên, cảm ơn thầy đã tạo cho chúng em một địa điểm học tập lí tưởng như thế.
Nhỏ bước nhanh ra khỏi phòng, trước cái cúi đầu của trợ lí Kim. Thầy Bình khẽ gỡ cặp kính xuống, day day thái dương, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi có bóng dáng của một cô học trò đang khoan thai bước đi. Bà Ngân lại gần , thầy Bình giật mình lùi về phía sau dè chừng. Bước lại , phụ nữ trước mặt khẽ cười:
- Thầy không cần phải đề phòng tôi như thế, nhưng mà cũng phải cảm ơn thầy nhiều, nếu không có thầy chắc bọn nhỏ cũng chẳng nghe lời đến vậy.
o0o
Bệnh viện
Mùi sát trùng lại khiến cho đầu Ngọc Vi ong lên, nhỏ bước vào căn phòng màu trắng kia, đặt một chậu hoa ngọc nữ lên bàn, nhìn cô Thủy:
- Xn lỗi cô, hôm qua em không cùng các bạn tới thăm cô được, hôm nay em đến để nhận tội với cô nè.
Khuôn mặt cô yên bình, đôi mắt nhắm nghiền như đang mỉm cười với nhỏ. Vi đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng và thật ấm áp.
- Cô ơi, em phải làm sao đây? Nếu bây giờ cô tỉnh dậy và nói chuyện được với em thì tốt quá, em sẽ kể cho cô thật nhiều, thật nhiều chuyện về lớp mình và các bạn.
….
- Thầy giám thị đã bắt đầu có cảm tình với chúng em rồi đấy cô ạ, nhưng mà thầy í vẫn còn ghê lắm ý, nhiều lúc em vẫn còn sợ, Mi khờ đã bớt khóc nhè nhưng em lại hay khóc nhiều hơn đấy cô ơi. Đấy em lại khóc rồi này…em…thực sự bây giờ em chỉ muốn được ngủ như cô thôi, em sợ lắm cô ơi, rất sợ, em sợ lớp mình sẽ không còn là lớp mình nữa, em sợ nhưng chuyện sắp xảy ra sẽ khiến chúng em phải xa nhau mãi mãi, sợ lắm cô à.
Căn phòng nhỏ chỉ nghe tiếng nói nghẹn ngào của nhỏ, không gian bốn bề im lặng, đủ để tâm khảm của một người con gái thét gào trong vô vọng, bất lực.
- Sáng nay đến lớp, em thấy mắt các bạn sưng lên nhiều, cô ơi, cô tỉnh lại đi, tỉnh lại để nói cho chúng em biết chúng em phải làm gì, để ôm chúng em vào lòng như ngày trước đi cô, tại sao mắt cô vẫn cứ nhắm nghiền như thế, Cát anh sắp đi rồi, sắp rời xa chúng ta rồi cô có biết không.
Mái tóc rủ xuống nền ga trắng, khóc không thành tiếng, nhỏ chẳng dám nhìn vào mặt cô nữa.
Nhưng…..có một giọt nước đang lăn ra từ đôi mắt nhắm nghiền kia.