- Tớ cá là mấy nhỏ lớp Anh làm chứ không ai nữa đâu.
Ngọc Vi vừa giũ màn , miệng làu bàu nói.
- Sao cậu biết là họ.
Cát Anh xoay nhẹ người ngồi xuống, nhỏ ngước khuôn mặt bình thản lên từ tốn hỏi bạn. Vi cũng ngồi xuống theo, nhỏ đưa hai con mắt phóng tầm nhìn xa sang trại của lớp Anh , giọng nói không giấu nổi sự bực mình:
- Thế cậu nghĩ những con chuột béo ấy ở đâu ra, không phải là cái lớp rắc rối ấy tớ không làm người.
Cát Anh mỉm cười, kéo bạn nằm xuống hẳn:
- Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, đừng để chuyện này phá hỏng giấc ngủ của cậu nữa, ngày mai chúng ta còn phải làm nhiều thứ.
Ngọc Vi nén một tiếng thở dài rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.Cát Anh quay sang nhìn bạn khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như một làn gió, vội đến cũng vội đi, để lại đằng sau những mảng mây đen buồn của màn đêm yên tĩnh.
Ò ó o,
Tiếng gà gáy vang dội cả một góc trời, vươn vai chào buổi sáng ,các học viên nữ của lớp Toán đang săm soi chuẩn bị cho một chuyến du ngoạn . Những hạt sương ban mai đọng lại trên bông lụa nặng trĩu,.ngọt ngào và thanh khiết, bản nhạc đồng quê vang lên nhịp nhàng nhưng không ồn ào như trên thành phố. Đứng khuất sau lũy tre đầu đình, nụ cười trên môi mười đứa con gái rạng rỡ hơn bao giờ hết, tụi nó đang được chứng kiến một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, phía xa xa, bầu trời ửng lên những mảng hồng rực rỡ, ánh nắng lấp ló sau rặng cây phi lao.Tiếng chim họa mi cất lên trong veo rộn rã. :
- Oa ! đẹp quá, bình minh kìa.
Hà Mi thích thú reo lên ,Ngọc Vi gật gù, nhỏ dang tay ra hít lấy bầu không khí trong lành ấy, ánh mắt hân hoan một niềm vui khó tả:
- Ước gì ngày nào cũng được thế này.
Cắt một nhành hoa cỏ dại ven bờ ngắm nghía, miệng Cát Anh thoáng qua một nụ cười, nhỏ bước lại gần cây đa to đùng ở cổng đình, chạm nhẹ vào nó. Bóng cây xum xuê tỏa ra một thứ cảm giác lạ, che chở và ôm ấp. Nhỏ dựa hẳn người vào thân cây, chin đứa còn lại cũng đứng thành một vòng tròn, bàn tay siết chặt vào nhau, ấm áp lạ thường.
Nhật Nam cùng các bạn đến gần, cậu dừng lại ở một đoạn khá xa dù đã nhìn thấy các bạn nữ đằng trước. Khánh Đăng băn khoăn hỏi vội, cậu đang muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chân trời sáng mai
- Sao cậu không đi tiếp.
Nam lắc đầu, cậu khoan thai ngồi xuống, miệng chậm rãi trả lời:
- Đừng làm phiền họ.
Anh Kiệt tròn mắt, chỉ là đến để rủ họ đi chơi thôi mà, đâu có làm gì họ đâu.
- Sao cậu lại nói vậy chúng ta…..
- Cho các cậu ấy một khoảng lặng.
Nam ném một viến đá ra xa, phá tan mặt hồ phẳng lặng, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, trong đôi mắt ấy chứa cả một bầu trời yêu thương. Thái Huy vỗ nhẹ lên vai Kiệt , cậu hơi cười:
- Cứ làm như Nam nói đi.
Khẽ liếc qua Nam một chút, Khánh Đăng chìm trong suy nghĩ, các học viên lớp Toán đúng là khó hiểu, khi họ vui vẻ cười đùa, khi lại trầm mặc giữa những nỗi buồn mênh mang nào đó không rõ định hình.khắc khoải trong vô vọng
Đôi măt đen tuyền của Cát anh đã nhìn thấy các học viên sau rặng tre ngà, nhỏ mỉm cười rồi gọi các bạn bước lại đó. Thế Bảo nhìn thấy Ngọc Vi liền mỉm cười rạng rỡ, Vi trề môi, ngó lơ Bảo. Huy quay sang nhìn Cát Anh hỏi nhẹ:
- Chúng ta đi chứ lớp trưởng.
- Ừ .
Len lỏi giữa đồi hoa sim, cái nắng gay gắt đã khiến cho những bong hoa bé xíu hé nụ, đang là mùa xuân nên rừng ngập trong màu sắc, đẹp đến mê hồn, Hà Mi chạy nhanh về phía trước, nhỏ bứt một ngọn cỏ may trong tay, đung đưa theo làn gió.
- Tớ thích nơi này quá à, lần sau chúng ta lại đến đây nhé.
Cát anh bật cười trước thái độ trẻ con của Mi, nhỏ gật nhẹ đầu với bạn, Hà mi reo lên trong niềm vui sướng:
- Thế thì tuyệt quá.
Gò đất trống trải dài một màu xanh thăm thẳm, Hà Mi toan ngồi xuống thì đã bị thế Bảo đe dọa:
- Coi chừng đó, cậu không sợ chuột hả Mi khờ.
Hà Mi bật người trở dậy, nhanh như một cái lò xo, nhỏ mếu máo nhìn Bảo. Nhật Nam nhăn mặt, cậu không chần chừ mà phát mạnh lên đầu Thế Bảo:
- Ăn nói vớ vẩn, mày muốn chết hả Tiểu Bảo bối.
Bảo xoa xoa đầu, cậu cười hi hì nhìn bạn. Cát Anh lắc đầu, nhỏ ngồi xuống , nhẹ nhàng dự lưng vào phiến đá. Nam cũng ngồi xuống cạnh đó, cậu đánh mắt ra nhìn phía trước, lá cây xào xạc , hương hoa dại thoang thoảng bay trong không trung . Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ cậu có thể tìm kiếm được ở chốn phồn hoa đô hội, nơi chỉ có những toan tính mưu lợi, giành giật từng thứ nhỏ nhặt nhất.
Thế Bảo xoay xoay, cậu chăm chú nhìn vào trong lùm cây cao , Ngọc Vi tò mò, nhỏ đứng ngay sau lưng cậu vỗ nhẹ lên vai:
- Ông đang làm cái quái gì vậy.
Bảo giật mình, quay ngược người về phía sau:
- Bà làm tôi hú hồn.
- Tại ông cứ lén la lén lút đó thôi.
Chân mày Ngọc Vi cau lại, nhỏ khó chịu nhìn Thế Bảo, Bảo chép miệng , đặt hai tay sau lưng, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc:
- Tôi nghe nói, trong rừng hay có hổ, tôi đang tìm xem chúng núp ở nơi nào.
Ngọc Vi dung ngay cùi chỏ cho một phát vào bụng Thế Bảo. Miệng không ngừng phân tích:
- Cái đồ đầu heo kia, ông có điên không hả, cái rừng hiền như cục đất này làm gì có hổ mà ông tìm. Có điên không vậy.
Hà mi khoát nhẹ vào tay Vi, miệng nhỏ lí nhí yêu cầu:
- Đừng đánh Bảo nữa Vi, cho Bảo bắt hổ ra chơi đi.
Ngọc Vi quay ngoắt người sang nhìn Hà mi, mặt nhỏ hiện rõ một chữ tức to đùng, nó nghẹn lại trong cổ hộng không phát ra thành tiếng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ đã biến sắc:
- Nguyễn Ngọc Hà Mi, cậu….cậu muốn tớ tức chết phải không.
Mỗi lần mà Vi gọi thẳng tên Hà Mi như vậy thì chứng tỏ cô nàng đang bốc hỏa, Cát Anh nghiêng người nhìn các bạn, nhỏ khẽ nhìn qua Khánh Đăng và Anh Kiệt, giọng nói dịu dàng vang lên:
- Các cậu đến đây lần nào chưa?
Kiệt lắc đầu:
- Chưa, mà phải công nhận nơi này đẹp thật.
Nhật Nam cười cười, cậu ngửa mặt lên trời, mắt nheo lại vì nắng thu vào tầm mắt. Khánh Đăng ngưng lại, đôi mắt cậu thoáng buồn khi nhìn thấy Nam ngồi cạnh Cát Anh.
Chiều…..
Nhật Nam đang cột lại mấy thanh gỗ nhỏ thì bị Hà Mi làm phiền, nhỏ dậm chân đi vòng xung quanh rồi ngồi sụp xuống nhìn Nam với vẻ hiếu kì:
- Cậu đang làm gì đó ?
Nam chưa trả lời ngay vào câu hỏi của bạn, cậu vẫn chăm chăm cột.
- Tớ đang làm diều.
Hà Mi nhăn mặt, nhỏ tỏ vẻ khó hiểu:
- Sao cậu không mua ở ngoài., mà làm cái này.
Nhỏ chỉ tay vào con diều màu trắng khá đẹp mắt do Nam tự làm, Nam phủi tay đứng dậy, cậu mỉm cười nhìn Mi:
- Thả diều mình tự làm thích hơn mà.
Hà Mi gật gù vẻ hiểu chuyện, nhỏ lăng xăng chạy lại mach Ngọc Vi, Vi đang lụi cụi viết cái gì đó, nhỏ nắn nót từng chữ một, trên môi luôn thường trực một nụ cười.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi.
- Đi đâu vậy?
- Thả diều.
Thế Bảo cầm chắc trong tay một con diều màu tím, cái đuôi dài gần một mét cậu thích thú đưa qua đưa lại, hồ hởi ra mặt.
Vèo…..
Vì đưa tay quá đà nên con diều bị tuột khỏi tay cậu, mà bây đến một cây cao gần đó. Nhưng quan trọng là cái cây cao đó lại nằm trong vườn của người khác. Thế Bảo nhăn mặt, cậu tụt dần ra sau trách cú đấm của Nhật Nam, Ngọc Vi lại gần cổng, nhìn vào nhà xem xét, đôi chân mày của nhỏ co lại:
- Chết rồi, bác chủ nhà đi vắng, cổng khóa chặt đây này.
Nhật Nam quay sang nhìn Bảo tóe lửa:
- Mày làm cái gì vậy hả? Tự dưng lại vứt con diều ấy đi.
Thế Bảo lau trộm mồ hôi, cậu cố nặn ra một nụ cười méo xệch:
- Tớ cũng đâu có muốn, tại ….tại…..
- Tại tại cái con khỉ mốc nhà ông á.
Ngọc Vi giận dữ lên tiếng, đó là con diều đầu tiên tuej tay nhỏ làm, mà lại bị cái tên này “ vứt đi” không thương tiếc. Hà Mi lại gần , nhỏ giật giật cánh tay Ngọc Vi nài nỉ
- Thôi mà Vi, Bảo cũng đâu có muốn vậy, không có con diều đó thì lấy con của tớ nè, nha Vi.
- Không được, con diều đó còn có cả bức thư lúc nãy tớ viết nữa.
Bảo lấm lét nhìn Ngọc Vi, cậu hơi nheo mắt hỏi bạn:
- Thế bây giờ tôi làm sao mà lấy được.
- Còn làm sao nữa , leo tường lấy xuống cho tôi nhanh lên
Anh Thư đan chéo tay vào nhau, nhỏ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hơi mệt mỏi. Bảo Ngọc đi vào cầm trên tay một đĩa hoa quả, nhỏ cho một quả nho vào miệng, cố tình hỏi kháy Thư:
- Mày không đi cùng họ à?
- Ai cơ?
Anh Thư nheo mắt khó hiểu, nhỏ nhìn Ngọc với chút tò mò. Bảo Ngọc hơi cười, miệng nhỏ mật ngọt lên tiếng:
- Thì Khánh Đăng và Anh kiệt đấy.Bọn họ đang định đi thả diều cùng lớp Toán, hai ngày xuống đây mà họ chỉ ở bên trại của cái lớp đó, chứ có thèm liếc amwts sang chỗ này đâu.
Máu Anh Thư sôi sung sục quả thực hai ngày nay nhỏ rất bực mình, Kiệt và Đăng lúc nào cũng kè kè bên lớp Toán, cứ cái đà này thì chỉ có mỗi Trúc Ly vào lớp nhỏ mất thôi. Đập một cái rầm xuống chiếc bàn cạnh đó, nhỏ đứng phắt dậy, mắt nhìn mơ hồ:
- Không được, tao không thể để cho cái lớp đó đầu xuôi đuôi lọt như thế. Tối nay chúng ta sẽ hành động.
- Mày làm sao mà hành động được.
Anh Thư khẽ nở một nụ cười đắc chí, nhỉ rỉ vào tai Bảo Ngọc một kế hoạch nào đó.
- Lúc nãy tao nghe con bé Hà Mi nói tối nay bọn họ không ở trại.
Thế Bảo thở ì à ì ạch, cậu đang cố gắng leo lên cái hang rào cao gần ba mét để lấy lại con diều cho Ngọc Vi, nhưng mà quả thật hang rào ở đây khác xa với hang rào trên thành phố, nó trơn hơn và cũng khó trèo hơn nhiều. Hà Mi đứng ở dưới nhỏ nhăn mặt nhìn Bảo, miệng không ngừng động viên.
- Cố lên Bảo, sắp được rồi kìa.
Ngọc Vi kéo mạnh Hà mi ra đằng sau , nhỏ lớn giọng:
- Cái tên đầu heo, ông có nhanh lên không thì bảo.
Hình như là lời đe dọa của Ngọc Vi rất có hiệu lực thì phải, rất nhanh chóng Thế Bảo đã leo lên được, đôi mắt cậu sang bừng lên, nhìn về phía dưới như đang đứng trên bục vinh quang, miệng tự hòa phơi phới:
- Lên được rồi này.
Ngọc Vi ném một tia nhìn giận dữ cho cậu bạn, nhỏ quắc mắt:
- Lấy nhanh lên, còn đứng đó mà vịnh thơ nữa à.
Nuốt nước miếng ừng ực, Bảo lao vội xuống vườn trèo lên cây ổi và lấy con diều cho Ngọc Vi, nhưng cậu không dừng lại ở đó, Quỳnh Chi sốt ruột lên tiếng:
- Xong rồi ông còn đứng trong đấy làm gì nữa vậy.
- Đúng đó, ra đi Bảo, bác chủ nhà mà về là chết đấy.
Miệng Bảo nhồm nhoàn nhai một thứ gì đó, cậu nói vọng ra:
- Hê hê, cây này có nhiều ổi quá , tớ đang thưởng thức một chút.
Hà Mi reo lên:
- Á , Bảo cho tớ quả với nào.
Bảo vứt từ trên cây xuống một nhành ổi lớn, thế là những đứa còn lại cũng nhanh chóng đòi chiến lợi phẩm cho mình. Khánh Đăng tròn mắt, như vậy chẳng phải là trộm sao. Khác hoàn toàn với cậu Anh Kiệt đã tham gia vào cái trò này từ lâu, có vẻ như cậu đã thích nghi với cách sống của lớp Toán rồi thì phải. Cát Anh ngồi xuông một chỗ, nhỏ để mặc cho các bạn làm như vậy, chỉ khẽ mỉm cười, không hề có ý định ngăn cản. Thế Bảo vỗ vỗ vào cái bụng no căng toàn ổi của mình, cậu cười xuề xòa nhìn các bạn:
- Ăn ổi trộm đúng là ngon hơn ổi mua ngoài chợ nhỉ?
Mấy đứa đứng dưới gật gù, lần đầu tiên chúng nó dược ăn thứ “ cây nhà lá vừa thế này”. Nhưng….
Gâu…gâu …gâu
Hình như là có tiếng chó sủa từ đâu đó, Thế Bảo giật mình ngoái đầu lại. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ. Một đàn chó từ trong nhà xông ra, ánh mắt nhìn cậu như muốn nhai ngấu nghiến.
- Á, Chó, chó, chạy nhanh lên.
Vứt mấy quả ổi còn cầm trên tay xuống đất bảo vội vàng leo lên tường và chạy biến ra ngoài, nhưng mà đàn chó nó đâu có chịu buông tha, chúng nó phá cửa chạy ào ra ngoài, ba mươi mấy đứa, bây giờ mới kịp định thần lại, tụi nó kéo tay nhau chạy với vận tốc tối đa nhất có thể.
Gâu….gâu…gâu.
- Nhanh lên, tớ không muốn bị mấy con chó kia cắn đâu.
Ngọc Vi kéo tay Hà mi chạy tới tấp
- Nhìn mấy chú cún ấy dễ thương quá à !
Hà mi quay mặt lại, đôi mắt long lanh nhìn những sinh vật đang đuổi theo mình, dù mệt đứt hơi nhưng Ngọc Vi vẫn không quên liếc xéo Hà Mi một cái. Có còn ai có tâm hồn thánh thiện như cô bạn này của nhỏ nữa không chứ, một đứa trẻ lên ba, à không mới vừa sinh ra đời nghe thấy chó sủa cũng khóc toáng lên rồi, đằng này…nhỏ thật hết nói nổi.
Chạy được một quãng đường khá xa, cả lớp mệt lả đi mới dừng lại, đàn chó hơn mấy chục con cũng không bám theo nữa, ngồi xuống thảm cỏ gần đó, Thái Huy thở hồng hộc, cậu quay sang nhìn Bảo không dấu nổi sự bực mình:
- Tại mày cả đấy, đã bảo xuống nhanh lên rồi mà không chịu.
Thế Bảo quay ngoắt người sang nhìn Huy chống chế:
- Thế lúc nãy mày không ăn ổi sao
Huy ấp a ấp úng, giọng cậu lung túng hẳn đi:
- Ờ thì tại mày đưa cho thì tao ăn thôi, tại mày dụ dỗ tao đó chứ.
- Thôi nào các cậu, chúng ta đi thả diều đi , đừng ngồi đấy mà mà trách nhau nữa.
Giọng nói của Cát Anh vang lên lập tức có hiệu lực, Huy và Bảo ngừng khẩu chiến, hai cậu nhanh chóng nhập hội với các bạn. Trời về chiều rải nắng vàng nhạt, ba mươi đứa chạy dài trên triền đê thả những cánh diều cao vút. Hà mi chăm chú nhìn cánh diều bay trên cao, miệng thích thú:
- Woa, cao quá à, chưa bao giờ tớ thấy diều nó cao thế này.
Cát Anh đưa mắt lên cao nhìn một chút, nhỏ nghe thấy có tiếng sáo văng vẳng đâu đó, cả chín đứa con gái còn lại đang còn mải mê với cánh diều nên không để ý. Nhỏ đánh mắt sang nhìn xung quanh, rồi chợt mỉm cười. Nhật Nam ngồi đó, với một cây sáo trên tay, ngọn gió đưa tiếng nhạc trong trẻo vang xa, Cát Anh ngồi lại cạnh Nam, nhỏ lấy trong túi áo ra một cái ống tiêu màu kem xinh xắn rồi cùng hòa vòa điệu nhạc của cậu bạn , Tiếng nhạc đẹp, trong sang, một giai điệu cùng mang âm hưởng của đồng quê. Cánh diều cao vút mang theo âm thanh trầm bổng ấy bay lên, hai tâm hồn cùng hòa vào làm một, gửi theo những thông điệp không lời.Hoa bồ công anh lơ lửng giữa không trung tạo nên một bức tranh chiều tà mơ mộng.
Hoàng hôn lên trên biển, nhuốm cả bầu trời một màu đỏ rực, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng, cả ba mươi đứa đang chất củi để tối nay đốt lửa trại.
Màn đêm nhanh chong buông xuống đen ngòm, chỉ có những ánh sao lấp ló trên bầu trời , các học viên lớp Toán đang cùng ngồi quanh đống lửa, biển thì thầm rót vào tai những lời ru mượt mà của gió, Ngọn lửa bập bùng cháy cháy . Thái Huy đưa ra một cây đàn ghi ta, miệng nở nụ cười tươi rói:
- Hát đi nào.
Cả lớp vỗ tay ầm ầm, Ngọc Vi phát biểu ý kiến:
- Lớp trưởng hát một bài đi.
Cát Anh hơi nheo mắt lại, nhỏ nhìn bâng quơ, lại một lần nữa cả lớp lại ầm ĩ reo lên:
- Lớp trưởng hát đi nào.
- Để tao.
Thế Bảo đưa tay lên xin phép nói, nhưng mà có vẻ chưa có ai cho phép cậu đã nói rồi thì phải, Thái Huy gạt tay Bảo ra, trề môi:
- Thôi đi mày, tao không muốn nôn ra giữa một bãi biển đẹp thế này đâu.
- Thì thôi
- Cát Anh cậu hát đi.
Nhật Nam nhìn Cát anh mỉm cười, nhỏ cũng đáp lại nụ cười đẹp tan trong không gian, xoa dịu những tâm hồn lạnh giá.
Giọng hát trong veo cất lên tựa như một cõi mơ hồ nào đó, sóng dập dìu đưa nhau vào bờ , khoảng cách giữa những trái tim sát lại.
” Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.. áo trắng em bây giờ tan trường.. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp..là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao.. đợi anh góc phố quen mình em..chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau.. đạp xe trên phố tan trường.
Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..tim anh lặng giữa phố đông người..ngập ngừng trên môi không nói ra..…ngày nào nụ cười em bé thơ…bên em bạn bè cùng tới lớp….giờ chờ em đã lớn xinh…
Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây qià.. đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..Giờ trên từng bước chân cuộc đời a đã có 1 người để ngóng trông..” ( Xe đạp)
Khánh Đăng như một pho tượng, cậu ngẩn ngơ ngồi đó, giọng hát ấy đã cuốn hút tâm hồn cậu mất rồi, nhẹ nhàng và thật êm ái.
Trời về khuya, gió biển lạnh hơn, người Cát Anh run lên nhè nhẹ. Không chỉ có nhỏ mà ngay cả mấy đứa con gái còn lại cũng như vậy, cảm thấy tình trạng không được ổn của mấy cô nàng, Nhật Nam cùng các bạn đứng lên và bắt đầu sửa soạn để về trại.
Lạnh…..lại một đêm nữa, đêm cuối cùng cậu phải rời xa nơi này, lại trở về đó, trở về với chốn náo nhiệt ăn chơi thâu đêm suốt sáng, trở về với những con người giả tạo không có lấy một nụ cười tự nhiên. Nam trở mình, cậu không ngủ được, gió luồn qua những kẻ hở của lều phả vào mặt, ngọn gió của cuối ngày hơi lạnh nhưng rất trong lành.
Hôm nay các học viên dậy muộn, không hẳn vì đêm qua thức khuya mà vì sang nay phải về trường nên tụi nó không được đi đâu nữa. Đang định ngủ nướng thêm một chút thì cái giọng oang oang của thầy quản sinh làm Cát Anh thức giấc, nhỏ nhướn mày, dụi dụi hai con mắt. rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy nhỏ khôn mặt của thầy quản sinh tối sầm lại, đôi mắt chòng chọc như muốn thiêu sống người đối diện.
- Giờ này mà còn ngủ nữa hả?
Cát Anh nghiêng đầu, có chuyện gì mà mới sáng ra thầy lại tức giận vậy.
- Các bạn cũng sắp dậy rồi thầy…
- Sắp cái gì mà sắp nữa, lôi cổ dậy hết cho tôi, các anh chị giỏi lắm làm ra cái chuyện kinh thiên động địa ấy rồi mà còn thoải mái ăn ngủ thế à.
Cái giọng nói có một không hai ấy của thầy quản sinh lập tức đã phát huy tác dụng, cả hai mươi mấy học viên còn lại của lớp Toán đã đồng loạt tỉnh giấc. Thầy quản sinh cầm nguyên một tập giấy trong tay, lượn lờ xung quanh chỗ tụi nó đang đứng ,cái khoản này thì thầy quả là rất hợp với thầy giám thị.
- Tối qua, các anh chị ở đâu, làm gì?
- CHÚNG EM ĐỐT LỬA TRẠI .
Ánh mắt dán hẳn vào người thầy quản sinh, giọng nói của tụi nó vang lên đều đặn chậm rãi nhưng chắc nịch.
- Đốt lửa trại ư?
Đó dường như không phải là một câu hỏi bình thường, nó mang tính chất của một sự nghi ngờ nào đó thì đúng hơn, một lần nữa thầy quản sinh lại nhìn chính diện vào đôi mắt của Cát Anh, đáp lại thầy nhỏ vẫn thản nhiên, không có ý định đáp lại câu hỏi ấy.
- Các anh chị đi cắm trại hay đi ăn cắp!
Khuôn mặt của hai mươi chín đứa đứng sau lập tức sa sầm xuống, một cảm giác nghẹn ứ đọng lại trên cổ họng…ăn cắp! Thật không thể tin nổi thầy giáo lại có thể trắng trợn dùng cái từ ấy để nói về học viên của mình. Im lặng…không phải là tụi nó sợ thầy nhưng tụi nó đang có định hình xem những gì mình vừa nghe nói có phải là do chính miệng thầy nói ra không?
- Thế nào tôi nói đúng rồi phải không? Các anh chị làm điều đó cũng bình thường thôi mà.còn chối nữa không.
- Chúng em không làm.Thầy mất cái gì mà lại bảo chúng em, chúng em đã làm gì ?
Ngọc Vi giận dữ lên tiếng, không quên ném cho thầy một tia nhìn căm phẫn. Miệng thầy quản sinh cong lên:
- Nực cười, tôi chưa thấy có tên trộm nào tự nhận mình là trộm, các anh chị không lấy thì mấy cái điện thoại và laptop trong lều của các thầy cô đâu, lợi dụng lúc chúng tôi ra ngoài các anh chị hành động nhanh thật.
- Thầy…thầy có bắt được tận tay không ?
Ngọc Vi lại một lần nữa bất mãn, nhỏ không thể ngờ là thầy quản sinh lại có thể nói như vậy. Cát Anh quay người sang nhìn Vi, nhỏ khẽ chớp mắt:
- Cậu_không _cần cãi lại.
Từng chữ một nhẹ nhàng nhấn xuống, âm vực thấp nhưng lại chứa cả một mệnh lệnh Nhỏ tiếp tục xoay người, đi thẳng vào vấn đề àm không cần vòng vo tam quốc:
- Nếu muốn thầy có thể vào lục soát.
Điều đương nhiên rồi, trong kịch bản sẽ là như thế, nhưng thầy quản sinh vẫn còn đang ức chế lắm sáng nay nhận được tin mất đò thầy đã nghi ngờ cái lớp này, vậy mà lớp trưởng của tụi nó lại còn to gan tuyên bố không cần giải thích, là không cần cơ đấy.
Ba phút sau, dẹp đi mọi cái bực tức trong người thầy cùng hai giáo viên nữa bước vào lều của lớp Toán.
Anh Thư gấp cuốn sách lại, trên môi nở một nụ cười nhạt thếch, dù không tận mắt nhìn thấy thì nhỏ cũng đã biết được thảm cảnh của. trại bên đó. Bảo Ngọc vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi ngước mặt lên hỏi kẻ đang ngồi đối diện mình:
- Mày có chắc là tụi nó sập bẫy không?
- Không!
Câu trả lời thoáng nhẹ qua ,nhưng còn đọng lại chút dư vị đểu cáng. Bảo Ngọc thật sự không thể ngồi yên một chỗ nữa, nhỏ đứng phắt dậy lại gần Anh Thư:
- Mày nói vậy có nghĩa là sao?
Thư hơi cười, khuôn mặt xinh đẹp ẩn dấu cả một kho mưu đồ:
- Đương nhiên là chúng nó không ngu đến mức không biết được chuyện gì đã xảy ra kẻ sập bẫy là các giáo viên đáng kính kia kìa
Một sự thật hiển nhiên là các thầy cô sẽ tìm được tang chứng trong túi của các học viên lớp Toán, bày la liệt tang vật giữa bàn, miệng thầy giám thị hoạt động tức khắc:
- Còn chối nữa không hả?, tôi không ngờ cái lớp này lại hư hỏng đến mức này, các anh chị có ăn chơi trụy lạc thế nào cũng không nên làm những cái việc đáng hổ thẹn này chứ.
Phẫn uất. Đó là tâm trạng của các học viên lớp 10 Toán bây giờ. Cát Anh khẽ cười, nhỏ đoán không sai, cái thành tích của lớp trong gần một năm qua khiến cho thầy quản sinh phát điên rồi, bây giờ chuyện này dù không có thật thì các thầy cô cũng sẽ ép mình tin. Vì sao ư? Ai mà chẳng muốn đuổi cái lớp 10 Toán này ra khỏi học viện. nhỏ khẽ dấu bàn tay mình sau lưng thầm yêu cầu các bạn im lặng, giải thích bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ vô nghĩa. Nhác thấy sự không vừa lòng của các học viên, thầy quản sinh càng bực mình hơn, được rồi, vẫn chưa khuất phục ư? thầy sẽ cho gọi cả nhân chứng cho tụi nó hết đường chối cãi.
Bảo Ngọc bẽn lẽn đứng ra giữa vòng tròng của hai lớp Toán và lớp Anh, nhỏ cúi đầu, bộ dạng sợ hãi. Đạt. Diễn quá đạt rồi còn gì. Ngọc Vi thầm nghĩ trong bụng. Anh mắt thầy quản sinh nhìn qua Ngọc lập tức dịu dàng hơn, giọng nói cũng nhẹ đi vạn lần:
- Em nói đi, hôm qua em thấy gì?
- Dạ..dạ..
Thái đọ ngập ngừng của cô học trò này càng khiến thầy quản sinh nóng lòng.
- Không sao đâu, em đừng sợ có các thầy cô ở đây mà.
Anh Thư bước ra trước nhỏ dịu giọng:
- Thôi thầy à, cho qua đi mà, dù sao thầy cô cũng đã tìm được đồ rồi, cảnh cáo nhẹ các bạn ấy là được.
Đểu giả, cách vu oan đúng bản chất thật của lớp Anh, không cho thêm dầu vào lửa, chỉ nhẹ nhàng bỏ thêm xăng từ từ thôi. Thầy quản sinh quơ mắt nhìn nhỏ, cố nén cơn tức giận trong lòng đi nhìn cô học trò ấy không dấu nổi cảm xúc của mình:
- Em đừng có hiền lành quá mà để cho người ta ức hiếp._Tiếp tục quay sang nhìn Cát Anh với một con mắt khác hoàn toàn_ Với loại người như thế này thì nên trừng trị thẳng tay, tôi sẽ không dung túng thêm cho các anh chị một lần nào nữa đâu.
Thầy vừa nói gì nhỉ? dung túng ư? Cát Anh cắn nhẹ môi, câu nói của thầy làm nhỏ khó chịu, chưa bao giờ thầy ưa lớp Toán chứ đừng nói tới chuyện dung túng.
- Em nói đi Bảo Ngọc.
Sau một hồi ấp a ấp úng, Bảo Ngọc cũng từ từ hạ màn kịch xuống:
- Dạ…mình…mình xin lỗi các bạn….mình thực sự không muốn các bạn bị phạt đâu..nhưng mà chuyện này các bạn cũng làm hơi quá, nếu như các bạn lấy đồ cảu mình như trước đây thì mình đã che dấu nhưng ..đằng này..
Câu nói lấp lửng cảu nhỏ cộng thêm vào đôi mắt thầy giám thị một màu đen sẫm:
- CÁI GÌ…trước đây các anh chị cũng từng ăn cắp đồ của lớp Anh rồi sao.
Ngưng lại một giây, cả lớp Toán như bất động, kịch bản có thêm tình tiết mới?
Ông măt trời đã nằm yên trên đỉnh núi. Sau một trận răn đe nạt nộ, thầy quản sinh đã cho học viên lên xe trở về học viện , không quên để lại cho lớp Toán một ánh mắt căm ghét đến cùng cực. Khánh Đăng lên xe trước vì thế cậu mới ngồi cạnh Cát Anh, Nhật Nam ngang qua chỗ ấy, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng xuống ngồi ghế sau, chuyện lúc nãy đã khiến cậu đau đầu rồi. Đăng khẽ liếc qua Cát Anh một chút, nhỏ vẫn trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, đôi mắt đen tuyền đang ngắm nhìn khoảng không trước mắt.
- Sao lúc nãy cậu không để bọn tớ minh oan cho lớp.
- Vô ích !
Nhỏ đáp lại cậu , gọn lỏn chỉ có hai từ sau đó lại trầm mình trong suy nghĩ, bầu không khí trong xe cũng không còn được thoải mái như lúc trước, tất cả đều đang mang trong mình những tâm trạng riêng.
Hai chiếc xe đỗ xuống sân trường, thầy quản sinh đã vôi vàng bước xuống , đôi mắt lướt qua lớp Anh một chút, sau đó dừng hẳn lại ở cái lớp mà thầy chúa ghét, giọng vang lên đều đều:
- Sáng nay các anh chị không phải học, tất cả đi lên phòng giám thị cho tôi.
Xoay người, tụi nó bước đi, lần này sẽ thế nào nhỉ, một trường hợp chắc chắn sẽ xảy ra. Ngọc Vi sát lại gần Cát Anh, nhỏ thở dài sau đó nhìn sang bạn:
- Tớ không nghĩ lớp Anh lại chơi cái trò này.
Giọng nói trùng xuống, không phải là sự thách thức hay tinh nghịch như mọi ngày. Cát Anh im lặng, nhỏ cũng chẳng biết nói gì, minh oan ư? đó là một giả tưởng hoàn toàn không thể,cho dù có minh oan được thì sao chứ? chẳng nhẽ mấy cái đồ vật ấy tự chạy đến lều của tụi nó, hay là một ai đó vu oan giáng họa? Không! các thầy cô tuyệt đối tin tưởng lớp Anh.
Phòng giám thị đã có đầy đủ các nhân vật cần có mặt. Cả lớp bước vào. Hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế cao nhất, khẽ gỡ gọng kính ra, day day trên trán. Thầy giám thị đứng ra trước, đảo mắt qua một lượt rồi” chào đón” các học viên bằng một tràng tức tối:
- Giỏ…i giỏi lắm, lại làm ra cái vụ này nữa à, cái lớp này đúng là giỏi thiệt.
- Các bạn ấy không làm chuyện đó thưa thầy, chúng em có thể làm chứng.
Khánh Đăng lên tiếng nhằm giải thích vấn đề, dường như cậu chưa hiểu ý của Cát Anh hồi nãy thì phải. Thầy giám thị nhìn sang cậu học viên mới đến, hơi cười:
- Em có tin là như vậy không ?
Đăng chưa kịp trả lời thì đã bị thầy quản sinh nhảy xen vào, bàn tay nắm chặt:
- Tôi biết em còn chưa hiểu nhiều về cái lớp ấy nhưng mà tôi muốn nhắc nhở em rằng, tôi đã biết cái lớp này gần một năm, trong khi em chỉ là người mới đến.
- Nhưng mà…..
- Em còn cãi làm gì, trong khi họ im lặng không nói được lời nào, em nên hiểu cái học viện này có quy tắc, chứ không phải là một cái chợ, không có chuyện bao che dung túng lẫn nhau đâu.
Cái giọng này đích thị là của cô Hải Thu, khuôn mặt Cát Anh co lại, nhỏ chớp nhẹ mắt nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy Bình vẫn ngồi đó, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, nói chính xác hơn là cuộc độc thoại của các giáo viên. Dù sao thì cũng muốn ép tội lớp Toán thôi, thầy từ từ đứng dậy, tiến gần đến chỗ thẩm tra, giọng nói khàn khàn vang lên:
- Vậy bây giờ các thầy cô muốn như thế nào !
- Còn sao nữa thầy, đuổi học đi, học viện này không thể bị phá hủy bởi những học viên hư đốn như thế này được.
Hư đốn ! đã tự bao giờ cái nhãn mác đó được gắn với lớp 10 Toán nhỉ, các thầy cô trong trường luôn cho lớp Toán là cái gai trong mắt, học sinh trong trường cũng chỉ dám thầm ngưỡng mộ. Vì thế mới nói minh oan là vô ích. Nếu như thành tích học tập của lớp kha khá thì còn có thể cứu chữa, đằng này lớp lại tụt hạng thê thảm, điều đó càng khiến cho các thầy cô khinh thường và lớp Anh thêm phần đắc chí.
Bảo Ngọc rút ra một tờ giấy trong xấp kiểm tra, nhìn ngang ngó dọc rồi bĩu môi chán chường:
- Tao tự hỏi không biết cái lớp ấy ngu đến mức nào mà không ngóc đầu lên nổi trong suốt một năm qua nhỉ?
Anh Thư cười khẩy, nhỏ giật phăng tờ kiểm tra trong tay bạn, môi cong lên một nụ cười tà mị,có thể đánh gục bất cứ anh chàng nào đi ngang qua:
- Tao cũng không biết, tại sao hồi đầu năm chúng nó lại có cá điểm vào gây cơn sốt đó nữa.Tao cư tưởng lớp mình sẽ bị đè đầu cưỡi cổ chứ.
Khuôn mặt Bảo Ngọc dãn ra, nhỏ ngồi vắt chân lên đùi , miệng lẩm bẩm:
- Bây giờ thì quá rõ rồi, cái lớp ấy chắc chắn sẽ bị đuổi học, một mình cô Hàn Thủy làm sao đấu chọi được với hơn một trăm giáo viên trong trường. Nhưng mà này…
Nhỏ đột nhiên quay người sang nhìn Anh Thư, đôi mắt có chút bất an:
- Liệu mày làm thế thì hai anh chàng đẹp trai ngời ngời kia có vào lớp mình không.
- Không !
Lại một chữ không tròn trĩnh, Bảo Ngọc đã phát ngán với cách trả lời này của Thư, lúc nào cũng khiến cho nhỏ tò mò.
- Mày nói rõ đi , rốt cuộc thì chuyện này là sao.
Anh Thư bẻ ngón tay răng rắc, mắt nhìn mông lung:
- Mày nghĩ hai cái tên đó còn có gan vào lớp mình sao? quá hiểu lớp mình rồi còn gì, nhưng mà …không ăn được thì đạp đổ. Họ không vào lớp Anh thì cũng đừng hòng lớp Toán được tồn tại.
Bảo Ngọc nhướn mày khó hiểu, chơi với nhau đã mười năm bây giờ nhỏ mới nhận ra suy nghĩ của Anh Thư còn phức tạp hơn những gì nhỏ biết, thâm độc hơn và cũng đểu giả hơn nhiều.
- Không phải là mày thích Khánh Đăng sao?
- Thích….! ừ thì có thích, nhưng mà tao ghét cái lớp Toán ấy hơn nhiều. Anh Thư này không bao giờ để cho thứ tình cảm vặt vãnh ấy bóp chết mục đích đâu.
Cách nói năng rùng rợn của nhỏ lớp trưởng khiến cho các học viên ngồi chung quanh đó nổi da gà. Vậy là mục đích sống của Anh Thư là tận diệt lớp Toán sao. Nhỏ chỉ mới 16 tuổi thôi mà !
Phòng giám thị đang rất căng thẳng, tất cả mọi người đều đang chờ quyết định của thầy hiệu trưởng.Có vẻ như thầy Bình vẫn còn đang xem xét. Tuy nhiên nguyện vọng của các thầy cô thì đã quá rõ, đuổi học lớp này thì coi như trút được thêm một gánh nặng. Thầy quản sinh nôn nóng lên tiếng , thúc ép vị hiệu trưởng đáng kính kia:
- Còn chần chờ gì nữa ạ, tôi nghĩ thầy nên trừng trị thẳng tay, còn làm gương cho các học viên khác.
Bỏ qua lời khuyên của thầy quản sinh, hiệu trưởng đến trước mặt các học viên lớp Toán giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Các em có ý kiến gì không.
Im lặng…..người ta hay nói im lặng là đồng ý, nhưng cách im lặng cảu cái lớp này dường như là một lời thách đố. Thầy Bình vẫn nhẫn nại hỏi lại một lần nữa:
- Các em không làm phải không?
- Thầy tin không ạ?
Đôi mắt đen tuyền trong veo nhìn thầy với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng nó lắng xuống sau vài giây, trả lại một sự phẳng lặng , bình thản đến mức chính thầy còn phải kinh ngạc. Tin ! Thầy tin chứ ? Hơn ai hết thầy luôn cảm phục lớp này, nhưng mà còn biết bao giáo viên ở đây nữa, họ có chịu tin không, thầy lại là người dứng đầu học viện. Cát Anh nhìn thẳng vào đôi mắt già hơi nhăn của thầy, nhỏ tìm thấy thứ cần tìm trong đó, nhỏ cũng biết được thầy khó xử ra sao.
- Tôi nghĩ chúng ta không cần nặng tay như thế, mới vi phạm lần đầu mà.
Mấy chục cặp mắt của các giáo viên trong phòng giương to hết cỡ, họ đang cố gắng nhìn xem người vừa phát ra tiếng nói có phải là thầy giám thị hay không. Ngay chính cả những học viên của lớp Toán cũng đang tròn mắt ngơ ngác. Là thầy giám thị ư? người lúc nào cũng chèn ép tụi nó đủ điều, cứ chờ tới dịp tụi nó phạm lỗi để phạt, lại ra mặt nói tốt cho tụi nó. Ánh mắt ba mươi đứa nhìn thầy mà” vô cùng cảm kích” , nhưng câu nói của thầy giám thị chốt lại một vấn đề thì lại mở ra nhiều tranh luận khác. Và dĩ nhiên tất cả đều đi đến một nhất quán là loại bỏ lớp Toán. Trong khung cảnh hỗn độn ấy, một dáng người nhỏ bé xuất hiện, có vẻ hơi vội nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh:
- Không một ai có quyền được động đến lớp Toán ,nếu như …….tôi chưa cho phép.
Cả phòng giám thị như hóa đá, người ấy….tại sao lại có thể?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô Hàn Thủy bước vào, theo sau là thầy Vinh thể dục. Khuôn mặt của các học viên lớp Toán bừng sáng, hệt như người chết đuối vớt được cái phao hồi sinh. Khẽ mỉm cười nhìn lũ học trò, cô quay sang nhìn thầy hiệu trưởng,không còn cái vẻ mặt dịu hiền như mọi ngày, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng bao trùm cả không gian của phòng giám thị. Thầy Bình nheo mắt, nếu có ai để ý sẽ nhìn thấy được trong đó một ánh cười.
- Cô Thủy, cô đến rồi thật tốt quá.
Cô Thủy lướt qua các vị giáo viên đồng thời đang là ban thẩm tra ngồi trên dãy ghế bên kia, cái nhìn đanh lại khiến họ có đôi chút rùng mình.
- Tôi nói rồi, học sinh của tôi không có ai được động đến.
- Tại sao cô có thể nói như vậy, người có quyền quyết định ở đây là thầy hiệu trưởng.
Thầy quản sinh quoắc mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng tức giận, giọng nói đôi ba phần lớn hơn. Cô Thủy hơi cười, mắt nhìn chằm chằm vào thầy quản sinh, cô dằn từng tiếng một.
- Vậy lúc nãy tới giờ, dù không có mặt thì tôi cũng biết chỉ có các thầy cô buộc tội học viên của tôi, còn thầy hiệu trưởng chưa nói gì đúng không?
- Cô….
Thầy quản sinh cứng họng, cô Hải thu tiến lại dần, tà áo dài tím vung vung theo cánh tay, khẩu khí hùng dũng, cô nói thẳng vào mặt Cô Thủy:
- Cô còn có tư cách nói vậy hả? chúng gư đốn như ngày hôm nay một phần lỗi lớn chính là do cô đấy.
- Sao cô biết là học viên của tôi hư đốn, từ trước tới nay các thầy cô đã thấy chúng nghịch ngợm cái gì vượt qua tầm kiểm soát chưa, chưa bao giờ đúng không, có chăng là thành tích học tập của lớp không vươn lên được thôi, nhưng mà có hơn mười mấy môn học chứ đâu có chỉ mình môn Anh Văn của tôi.
- Là một sinh viên mới vào trường cô biết gì mà nói.
Dường như cô Hải Thu vẫn không chịu thua, cái giọng nói của cô đã bắt đầu không thể kiềm chế được nữa, đáp lại cái ngữ điệu tức tối ấy là một nụ cười thoáng qua, cô Thủy chẳng muốn đôi co nhiều.
- Vâng , tôi biết rằng là tôi không thể so sánh được với những giáo viên có nhiều kinh nghiệm như cô, nhưng cô nên nhớ rằng, người sát cánh bên lớp Toán gần một năm qua là tôi chứ không phải là cô hay một ai khác, vì thế tôi hiểu rõ học viên của mình.
Cô Hải Thu khẽ nhếch mép, chân mày giãn ra:
- Làm sao có thể biết cô có cùng một ruột với chúng hay không?
- Cô Thu sao cô lại nói như vậy!
Cát Anh nhìn thẳng vào cô Thu, giáo viên mà lớp Toán cho là ác mộng, ngay giờ phút này đây, chính nhỏ và các học viên còn lại không thể bị cái đáng sợ ấy cản trở nữa. Phải? nếu tụi nó có làm sai thì các thầy cô có thể xúc phạm, nhưng riêng cô Hàn Thủy thì tuyệt đối không, nói chính xác hơn là họ không đủ tư cách để nhận xét về cô ấy.Tư cách của một người thầy luôn là tất cả, cô Thu nói vậy thì chẳng phải là cô đang gián tiếp cho rằng cô Hàn Thủy cũng ăn cắp ư? Điều này thì quá sức chịu đựng rồi. Đúng cái lúc cả lướp Toán định hô to phản bác thì thầy Bình lại xen vào, gỡ cặp kính ra, thầy đăm chiêu một lúc rồi từ từ lên tiếng:
- Cô Thu, cô hơi quá rồi đấy.
- Thầy hiệu trưởng….
- Thôi, cô không phải nói gì cả, cô Hàn Thủy nói đúng, dù sao cũng nên để cho cô ấy dạy lại lớp mình, vả lại thầy giám thị cũng đã nói đỡ cho các em ấy rồi còn gì.
Thầy quản sinh nóng mặt, thầy không thể chấp nhận một kết quả như vậy được, hai vành tai của thầy đỏ lên, cơn tức giận đã bao trùm tất cả, cô Thu cắn răng đi về chỗ, lại thua cái lớp này và con nhãi ranh ấy, cô thật không cam lòng. Thầy giám thị nở một nụ cười nhẹ nhìn ba mươi học viên, nụ cười đầu tiên trong năm học thầy dành riêng cho tụi nó.
- Vậy là các em đã được tha thứ, nhớ sửa đổi lại lỗi lầm nhé, từ hôm nay lớp 10 Toán chính thức có 30 thành viên.
Ôi ! giọng thầy hôm nay sao mà …..đẹp đến thế.
Đạt Khoa vội vàng tách nhóm buôn dưa ra, cậu vuốt lại khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của mình sau một cuộc chạy đua ngang tầm oilmpic . Anh Thư từ bàn cuối đi lên, nụ cười đắc thắng trên môi còn chưa kịp tắt. Vẫn là cái giọng bề trên ấy, nhỏ ngồi vắt vẻo trên ghế,tay xoa xoa mấy cái móng tay rồi từ từ hỏi Đạt Khoa:
- Thế nào rồi, khi nào thì cái lớp ấy dọn ra khỏi trường, hôm nay à?
Đạt khoa lắc đầu, cậu thở hồng hộc, vẫn chưa dám thông báo cái tin này cho Anh Thư biết. Bảo Ngọc từ bàn dưới ngoái người lên trên, miệng cong lên chế diễu:
- Mày làm gì mà vội thế, từ từ cho người ta ngắm lại trường đã chứ, ngày mai mới chuyển đi à?
Lại lắc đầu, thái độ của đạt Khoa khiến Anh Thư cảm thấy có gì đó bất ổn, nhỏ không cười nữa mà nhìn thẳng vào mặt cậu bạn kia, giọng nói có đôi phần ác cảm:
- Thế rốt cuộc là khi nào , mày đi dò thám kiểu gì thế hả?
Đạt Khoa méo mắt, cậu đã biết được kết quả nhưng vẫn thông báo lại bằng cái giọng lí nhí:
- Lớp Toán không bị đuổi học.
- CÁI GÌ !
Cả anh Thư và Bảo Ngọc cùng ré lên một lúc, sắc mặt tưới rói của Anh Thư biến chất hẳn, cơn thịnh nộ của nhỏ đã dâng lên tận đỉnh điểm, nhỏ ước gì mình có thể kiếm một ai đó xả giận ngay bây giờ. Nhưng đột nhiên cánh của phòng lớp Anh bật mở, Trúc Ly bước vào, nhỏ nghiến răng kèn kẹt:
- Là các cậu làm phải không, cái chuyện đó là do các cậu chủ mưu chứ gì.
- Cậu biết rồi còn hỏi?
Bảo Ngọc trả lời tỉnh keo, dù trong lòng nhỏ đang có một con sóng rất lớn. Trúc Ly tiến dần về chỗ Ngọc đang đứng , nhỏ rít lên:
- Các cậu có hại thì cũng hại lũ con gái thôi, chứ sao lại còn đụng đến mấy thằng con trai nữa hả?
- Cậu xót à?
Anh Thư khoanh tay trước ngực, nhỏ ngấu nghiến nói từng chữ. Ly kìm cơn giận xuống, mặt thoáng chút rối, nhưng nhanh chóng nhỏ lấy lại được bình tĩnh:
- Các cậu làm vậy thì liệu khánh Đăng và Anh Kiệt sẽ như thế nào, họ cũng là bạn của tôi, ngộ nhỡ họ không muốn vào đây nữa sao.
- Chúng tôi cũng chẳng cần đến họ nữa.Nhuwg mà cậu yên tâm đi cái lớp Toán chết tiệt ấy cũng chưa bị đánh gục đâu.
- Các cậu….
Trúc Ly nín bặt, nhỏ không còn nói thêm được câu nào nữa, chính nhỏ cũng đang bị tha hóa, liệu nhỏ vào cái lớp này có đúng hay không?
Trong khi lớp 10 Anh đang còn chìm trong một mớ bòng bong hỗn loạn thì lớp 10 Toán lại đang cảm thấy tâm trạng ngời ngời, vố này lớp Anh đau rồi. Vui hơn nữa là lần đầu tiên cô Hàn Thủy đánh gục được cô hải Thu một cách ngoạn mục.Sau trận này lớp Toán sẽ cho lớp Anh biết thấ nào là trả thù thực sự. Hai ngày nữa là tới valentine. Đây là dịp tốt nhất.
Ngọc Vi đan chéo chân ngồi trên ghế, nhỏ cho một miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến. Hà Mi với tay qua, cố giành được gói bánh trong tay bạn, nhưng lại bị Ngọc Vi giật phăng, nhỏ phụng phịu xuống ngồi cạnh Cát Anh mà không quên dậm gót dày thật mạnh. Ngọc Vi cười khà khà, nhỏ đang rất khoái.
- Ngày kia là 14/2 phải không nhỉ ?
Thái Huy một tay chống cằm , một tay vẽ vời hoa lá lên cuốn vở, chợt ngước mặt lên hỏi. Vi gật gù:
- Umh !
Hà Mi tròn mắt , nhỏ kéo mạnh cánh tay Vi hỏi bằng cái giọng ngu ngơ:
- 14/2 là sinh nhật ai à.?
- Ừa, sinh nhật của những đôi đang yêu nhau, Mi khờ cậu không có phần đâu.
Nhật Nam tốt bụng giải thích dùm cô bạn, nhưng cũng không quên phá rối tinh thần Hà mi bằng một câu chọc tức phía sau, Hà Mi hứ dài , nhỏ bĩu môi:
- Vậy cậu nói có đứa con gái nào trong lớp này có phần không!
Nam nhăn mặt, sao Mi khờ bữa nay tự nhiên không khờ nữ vậy nhỉ. Nhỏ nói quá đúng valentine mà con gái lớp Toán không có quà là chuyện đương nhiên. Thế Bảo từ bàn dưới chạy vụt lên, cậu đặt tay trước ngực mình rồi hướng ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc Vi:
- Có chứ, Ngọc Vi bà yên tâm 14/2 năm nay bà chăc chắn có sôcôla. Vi trề môi, cho tiếp một miếng bánh nữa vào miệng, nhỏ chẳng thèm để ý tới thái độ của Bảo, vẫn ngấu nghiến ăn quà vặt. Thế Bảo xụ mặt, nhưng đột nhiên Ngọc Vi lại bật người hẳn dậy, nhanh như một cái lò xo:
- À há, sao mà mình không nghĩ ra nhỉ?
- Chuyện gì thế.
Cả bốn đứa túm lại hỏi, cái điệu bộ của cô nàng khiến cho tụi nó không thể nghi ngờ, Cát Anh ngồi bàn bên cạnh khẽ mỉm cười, không nghe được thì nhỏ cũng thừa biết cái kế hoạc của Ngọc Vi rồi.Ngọc Vi thì thầm vào tai các bạn điều gì đó, trông bộ dạng nhỏ cực gian, mấy đứa nghe xong gật gù, cao kiến quả là cao kiến.
Bảo Ngọc vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ , nhìn lại trong gương thật kĩ rồi tự cười một mình. Anh Thư bắt gặp cảnh đó, chỉ khẽ dấu một nụ cười mỉa mai. Ngày kia là ngày lễ tình nhân, vậy thì lớp Anh phải chuẩn bị cẩn thận, những nhày này, lớp 10 Anh luôn là tâm điểm chú ý của các học viên trong trường. Dẹp bỏ đi cái bực tức trong mình với vụ việc của lớp Toán, Anh Thư lấy lại cho mình một tâm trạng thoải mái. Mặc dù không được như dự định là cả ba học viên sẽ vào lớp mình, nhưng dù sao thì cũng có Trúc ly, chỉ cần con nhỏ ấy thôi thì lớp Anh cũng đã tăng thêm được một phần sức lực.
- Mày nghĩ năm nay sẽ có bao nhiêu anh chàng tặng quà cho mình.
Bảo Ngọc cất chiếc lược vào trong cặp, văn văn lọn tóc, rồi đánh mắt sang hỏi Anh Thư. Thư không trả lời nhỏ ngay, vẫn cứ chăm khư khư vào cuốn sách trên bàn. Bảo Ngọc hơi bực mình, giọng nhỏ lớn hơn một chút:
- Tao đang hỏi mày đấy.
- Ai biết ?
bây giờ thì ngọc đã hoàn toàn tức giận, nhỏ nổi cộ lên:
- Mày không thể nhìn tao được à, từ bao giờ mày trở thành học sinh ngoan thế.
Dừng bàn tay lại trên một trang sách, Anh Thư khẽ liếc mắt lên nhìn Ngọc một chút, giọng nói đều đều:
- Từ lâu rồi tiểu thư ạ, mày không nhớ chúng ta là học viên của lớp Anh sao, với lại sắp thi học kì rồi, tao không phải là thần đồng mà nói không học đã biết.
Ngọc nhếch mép, khóe miệng cong lên:
- Vậy à ! Nhưng mà mày cũng không cần phải trả lời theo kiểu nhát gừng thế chứ, đóng vai trò ngoan thì cũng đóng cho tròn.
- Tao không phải là mày.
Anh Thư ngoảnh mặt nhìn Bảo Ngọc một lần nữa, rồi lại chúi mũi vào cuốn sách. Để lại một cục tức, Ngọc ra khỏi lớp, trong lòng có chút bất mãn.
14/2
6h30 ‘
Khánh Đăng và Anh Kiệt bước vào lớp , hai cậu như hóa đá trước cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Một chồng quà tặng cao như núi đang được chất ngổn ngang trên bục giảng và cuối lớp. Kiệt lần mò qua từng chỗ một, cậu sờ nhẹ lên các hộp quà chép miệng:
- Chà nữ sinh lớp này có nhiều quà nhỉ? người yêu nhiều thế mà tớ không biết đấy.
Ngọc Vi liếc mắt cảnh cáo, Kiệt lùi lại phía sau, cái kiểu ” liếc mắt đưa tình ” này, cậu rành quá mà, nếu không để ý thì ngay sau đó sẽ là một tràng te tua, hoặc là một cú đấm như Thế Bảo đã , đang và sẽ hứng chịu.
- Con gái lớp này làm gì có cái diễm phúc ấy.
Quỳnh Chi đon đả trả lời Kiệt, giọng nói có đôi chút, à không hoàn toàn là cáu gắt. Khánh Đăng nở một nụ cười nhẹ xua tan âm khí, sau đó cậu quay qua hỏi Quỳnh Chi:
- Thế cái đống quà này là sao?
- Của tụi con trai các ông đấy.
Nghe thấy thế, trong lòng Anh Kiệt không dấu nổi niềm vui sướng, cậu thốt lên mất kiểm soát mà không để ý đếnlời nhắc nhở từ cái nháy mắt của Thái Huy:
- Á, thế là bọn tôi có nhiều người hâm mộ thế à.
Vèo…….
Một cuốn vở bay qua cái trán yêu dấu của cậu không thương tiếc. Xoa xoa lại cái trán, cậu nhặt cuốn vở lên: Hạ Ngọc Vi. Cái nhãn vở xinh xắn mang tên cô bạn phó học tập.Ngọc Vi hung hăng lại gần nhặt lại cuốn vở, tiện tay bơ luôn cho Kiệt một cái trên đầu:
- Một thế Bảo thứ hai à, ông nghĩ sao vậy, có đứa con gái nào dám tặng quà cho lớp Toán đâu. Có àm lớp Anh nó cho đo ván.
Kiệt nhăn mặt, cậu nheo mắt khó hiểu:
- Vậy thì…
- Quà này là do tụi con trai nhờ bọn tôi chuẩn bị để đi tặng cho các bé đấy. con trai lớp này ba hoa số một mà.
Quỳnh Chi đá xéo, phi thẳng một viên đạn vô hình cho tụi con trai. Chúng nó nổi da gà.
- Vậy các bé vẫn nhận sao?
- Sao lại không, con trai lớp Toán đẹp ngời ngời thế này mà, tặng cho không nhận thì dại chứ sao.
Tụi con gái bĩu môi chán chường nhìn Thế Bảo, đúng là ba hoa, lúc nào cũng vỗ ngực tự hào. Khánh Đăng liếc qua Nhật Nam một chút, cậu cất giọng trầm ấm :
- Tớ không nghĩ là con trai lớp này lại có bạn gái hết rồi đấy.
Huy mỉm cười:
- Làm gì có chuyện đó, đùa thôi, quà này là tặng cho mấy em ở trại mồ côi đấy, không phải nhân dịp valentine đâu, hôm nay cũng là ngày kỉ niêm 8 năm thành lập trại.
Anh Kiệt gật gù thì ra là như vậy, cái lớp Toán này cũng có nhiều tình thương đấy chứ.
- Nhưng mà hôm nay là thứ tư, chúng ta làm sao ra được khỏi trường.
Thái Huy vỗ vai cậu, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch:
- Yên tâm đi, có lão bà bà lo hết rồi.
- Ai vậy…
- Cô Hàn Thủy ấy, các cậu chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta tới đó luôn.
Anh Kiệt nở một nụ cười tươi tắn, vậy là lại được đi chơi à, vào cái lớp này đúng là sướng thật, chưa học được bao nhiêu nhưng toàn được đi chơi rồi, đột nhiên cậu quay ra nhìn chồng quà cao ngất, hơi nhăn mặt:
- Nhưng mà mấy cái này giải quyết sao đây?
- Mấy ông liệu mà bưng ra ngoài chứ còn sao nữa.
Cậu biết ngay mà, đám con gái lớp này đúng là chỉ bắt nạt tụi con trai là giỏi. Ngọc Vi khẽ cau mày, nhỏ hỏi kháy Kiệt:
- Sao nữa vậy, bưng có chút xíu mà than vãn à, ông có biết à tụi này lựa cả đống quà ấy vất vả sao không.
Kiệt toát mồ hôi hột, người ta nói không sai, con gái rất nhạy cảm, nhưng mà con gái lớp Toán lại càng nhạy cảm hơn, cứ như là đi guốc trong bụng người khác vậy. Đi theo mấy nữ sát thủ này, tốt nhất là mang theo thuốc trợ tim.
Bảo Ngọc vừa nhảy chân sáo vừa líu lo hát một bài hát nào đó, tâm trạng của nhỏ đang rất vui, nếu có ai bắt gặp cảnh này sẽ không thể cưỡng lại mà nói rằng đó là một cô bé dễ thương và vô cùng thánh thiện.Trong bộ đồng phục của trường nụ cười hồn nhiên ấy lại càng khiến cho người ta có cảm tình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, học viện Angle được xây dựng theo phong cách của phương Tây nên học viên trong trường có thể tự do bày tỏ tình cảm qua những món quà mà không cần lo sợ thầy cô giáo khiển trách.
Bước từ từ vào trong lớp học, Bảo Ngọc đang mong chờ những món quà xinh xắn và những hộp sôcôla ngọt ngào được gửi tặng từ những anh chàng fan hâm mộ. Nhưng….. bước chân nhỏ đột nhiên sững lại, trong lớp không hề có bất cứ một món quà nào chứ đừng nói đến một chồng quà cao ngút và những cành hồng đỏ tươi. Anh Thư ngồi đó, khuôn mặt u tối đến đáng sợ. Ngọc chớp mắt, không phải chứ, ngày lễ nào mà lớp 10 Anh chẳng nhận được nhiều quà nhất trường, sao bây giờ lại thế này. Tâm trạng của các học viên trong lớp đang cực kì không tốt, nếu không muốn nói là quá tệ. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đáng xấu hổ.
- Tại sao lại thế này?
Ngọc hỏi một câu trống không, Huyền Lam quay khuôn đang sa sầm xuống qua nhìn nhỏ, giọng nói không giấu nổi cơn tức giận đang dâng trào:
- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai, sắp vào học rồi mà vẫn chưa có một mống nào đến, valentine năm nay đúng là xui tận mạng.
Anh Thư liếc xéo Lam một cái ý định cảnh báo , giọng nhỏ đều đều vang lên, nhưng nghe kĩ lại thoáng thấy sự bất bình:
- Mày đừng có mà ăn nói bậy bạ, 30 chưa phải là tết, tao không tin bọn hám sắc đó từ bỏ được cái tật ấy.
Phải ! trong mắt Anh Thư và có thể nói là cả lớp Anh những fan hâm mộ đó chỉ là cái đuôi , với nhỏ mình chính là quỹ đạo và bọn họ là những vệ tinh xoay xung quanh quỹ đạo đó. Cũng đúng thôi, làn sóng tình trường nhỏ gây ra cho các nam sinh trong và ngoài học viện cũng khiến người ta choáng váng. Còn nhớ hôm 20 tháng 10 , một hàng dài các chàng trai xếp chật cả hành lang tầng ba để mong được tặng quà cho nhỏ, chà ! lúc đó lớp Toán đã vô cùng bức xúc, ngẫm lại thì lúc này Anh Thư điên lên cũng phải.
Nhìn thấy những khuôn mặt đáng sợ của con tụi con gái mà đám con trai không khỏi run bắn người, luôn luôn là như vậy, chúng nó sẽ là một nơi xả giận lí tưởng nếu tụi con gái muốn nổi khùng. Nhưng mà thực ra lúc này chúng cũng đang rất bức bối, không có nổi một món quà đúng thật cũng hơi tệ. Nới tóm lại thì cả lớp Anh đang nằm trong tình trạng cực kì đáng sợ.
Trước khi không gian lớp học biến thành một nơi âm u lạnh lẽo thì cánh cửa chính lại bật mở, bác bảo vệ bước vào nở một nụ cười tươi rói, mấy khi mà được vinh dự vào trong cái lớp chuẩn mực nhất của học viện thế này. Đúng ba giây sau không khí lớp thay đổi hoàn toàn, nụ cười quán tính hiện lên rạng rỡ trên khuôn mặt của 31 học viên lớp 10 Anh.
- Chào bác, bác tới có chuyện gì khộng ạ !
Bác bảo vệ vẫn chưa tắt hẳn nụ cười:
- À, chào các cô cậu, tôi đến đây để giao đồ.
- Giao đồ?
Bảo Ngọc nhướn mày, hỏi bằng cái giọng ngờ vực. Bác bảo vệ chỉ khẽ gật đầu, rồi khoát tay bảo những người đứng ngoài cửa bước vào. Cả lướp Anh bất động. Những chồng quà cao ngút được đặt trên bục giảng, đủ loại màu sắc. Trong long Anh Thư dậy lên một thứ cảm giác thoải mái, nhỏ lại hiền từ quay sang nhìn bác bảo vệ:
- Thế này là sao hả bác?
- À , xin lỗi các cô cậu, sáng nay các cô cậu tới muộn nên những món quà này họ nhờ tôi chuyển đến khi các cô cậu vào lớp.
Bác bảo vệ nhìn nhỏ bằng đôi mắt ái ngại. Bảo Ngọc thở hắt ra, trong mắt hiện rõ những ánh nhìn sung sướng:
- Vậy thì làm phiền bác quá, cảm ơn bác nhiều nha.
- Ồ không có gì, vậy thì chúng tôi xin phép lui về, cho các cô cậu còn học bài.
- Vâng ạ !
Anh Thư thận trọng đáp lễ. Nhưng khi bóng dáng của những người mới đến vừa khuất dần sau cánh cửa,cả lớp Anh vỡ òa, Trúc Ly chớp nhẹ mi mắt, nhỏ nhìn chồng quà cao ngất ngưởng trước mặt, cười khẩy:
- Thì ra, bọn họ vẫn còn hâm mộ chúng ta lắm.
Bảo Ngọc khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên:
- Đương nhiên rồi, chúng ta là học viên lớp Anh mà.
Trên chuyến xe từ học viện Angle tới trại mồ côi giữa long thành phố, các học viên của lớp Toán đang hân hoan vui sướng chờ đón một vở kịch do tụi nó tạo ra. Cát Anh xoay người ra phía cửa kính nhìn cảnh vật ngoài kia, con đường này nhỏ đã đi qua đi lại hang chục lần vậy mà sao mỗi lần tới đây nhỏ đều có một cảm giác khó tả., chuyến xe thứ hai nhỏ không ngồi cạnh Nhật Nam. Nhỏ không bận tâm lắm, nhưng có vẻ người bên cạnh lại thích gây ra sự chú ý. Khánh Đăng im lặng một lúc lâu, cậu cảm thấy không khí rất ngột ngạt, nói chính xác hơn là khoảng cách giữa cậu và Cát Anh không được gần cho lắm, mặc dù cậu đang ngồi bên cạnh nhỏ.
- Cậu là người ở đây à.
- Không ở đây thì ở đâu.
Giọng nhỏ vẫn nhẹ, thoáng qua như một làn gió, nhưng cái cách trả lời thì có gì đó không ổn.
- Tớ rất ít khi nghe thấy các cậu nói về gia đình mình, họ làm gì vậy.
Đăng vẫn kiên trì. Cát Anh quay người sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt của cậu, nhỏ hơi cười:
- Đến lúc cần biết thì cậu sẽ biết.
- Nhưng mà
- Nhật Nam……không nói nhiều như cậu.
Nhỏ lại dán mặt vào khung cảnh ngoài ô kính . Đăng ngớ người, rõ rang là nhỏ đang cảm thấy khó chịu, cậu đánh mắt sang nhìn anh bạn bí thư đang ngồi dãy ghế bên kia, Cát Anh nói không sai, trông Nam đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, không có vẻ hoạt bát hay bạo lực như mọi ngày. Con đường đến trại mồ côi có vẻ như xa hơn nhiều.
Rengggg
Trống điểm hết giờ , Bảo Ngọc vội vã chạy lên bàn Anh Thư. Nhỏ quoắc mắt nhìn xung quanh một lát rồi nheo mắt :
- Hay là mở quà luôn đi.
Anh Thư nhíu mày:
- Mày điên à , mới có vài tiếng đồng hồ sao mày sốt ruột thế, mọi lần có vậy đâu.
Bảo Ngọc mím môi, nhỏ khẽ lay vai Thư, giọng dịu đi rất nhiều:
- Không phải chỉ có mình tao đâu, mười bốn đứa còn lại đều như thế hết chẳng qua tụi nó sợ mày nên không giám nói ra thôi.
Thư xoay người nhìn chung quanh, bắt gặp ánh mắt của nhỏ lớp trưởng, tụi con gái quay qua chỗ khác, Anh Thư thở dài, chính nhỏ cũng đang rất khó chịu.
- thôi được rồi, giờ ra chơi chỉ có 30 phút , tụi bây lên mở quà đi.
Như một bầy ong vỡ tổ, cả lớp Anh nháo nhào lên, chúng nó đang rất háo hức nhìn thấy và tận tay vuốt ve những món quà ấy, mặc dù những thứ đó trước đây với chúng chỉ là rác rưởi, đúng là khi sắp vụt mất người ta mới biết trân trọng. Những hộp quà xanh đỏ tím vàng thắt nơ xinh xắn lần lượt được mở ra. Mỗi hộp quà đều có một quả bong bay nhỏ nhắn trong đó, cầm chúng trên tay, tụi con gái khẽ mỉm cười, nhưng nhanh chóng đặt qua một bên , món quà bên trong vẫn là trên hết.Tuy nhiên do vội vàng quá nên tụi nó không để ý nếu quan sát kĩ sẽ thấy sự bất thường. Mỗi quả bong đều gắn một con chip nhỏ……….. sẵn sang chờ lệnh.
1….
2…..
3…….s
Bùm…bùm…..
Miệng ngọc vi hiện rõ một nụ cười cực kì gian, Hà Mi rướn người cố nhìn cho rõ hình ảnh chuyển về trên màn hình laptop. Thái Huy vuốt vuốt cái cằm, chân vắt hình chữ ngũ, thong thả hỏi:
- Xong chưa.
- Ok.
Ngọc Vi đưa tay ra dấu hiệu, nhỏ ngước khuôn mặt mình lên, liếc mắt sang Nhật Nam gật nhẹ:
- Xin thông báo bây giờ lớp Anh đang nắm trong tình trạng hỗn loạn.
Cả lớp Toán vỗ tay ầm ầm,dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng tụi nó cũng đã biết được cái thảm cảnh có một không hai đó là như thế nào. Anh Kiệt nhíu mày khó hiểu:
- Có chuyện gì vui vậy.
Hà Mi ngoắt ngoắt ngón tay, Kiệt nhanh nhảu chạy lên hàng ghế của nhỏ, và cậu nhìn thấy được hình ảnh của lớp Anh bây giờ. Không kiềm chế được, Kiệt lăn ra cười ngặt nghẽo.
Một thứ khói màu vàng lan ra khắp phòng học, nhưng cái đang sợ chính là mùi của nó, một loại “hương thơm” kinh tởm. chỉ cần một túi nhỏ cũng đã khiến cho các học viên lớp Anh sặc mũi , đằng này lại hơn mười mấy gói, những quả bong bay đúng là một nơi cất dấu lí tưởng. Anh Thư một tay bịt mũi, một tay đập mạnh lên bàn. “Rầm” .
- Sao lại có chuyện này chứ.
Bảo Ngọc có vẻ thực tế hơn, nhỏ lấy tay khua khua đám khói màu vàng trước mắt:
- Mày đừng có mà khùng kiểu ấy nữa, nhanh lên đi, tìm cách giải quyết nhanh lên, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ ra chơi rồi.
- Làm sao mà giải quyết được đây, cái loại bom này khử mãi cũng không hết mùi, không khéo nó còn lan sang lớp Toán nữa ấy chứ.
- Lớp Toán….?
Bảo Ngọc kêu lên, trong dầu nhỏ đang có một kế hoạch hoàn hảo:
- Mày kêu tụi nó đóng hết cửa phòng lại đi, đừng để lan sang lớp Toán, nhanh lên.
- Nhưng mà để làm gì?
Anh thư nhíu mày, thật tình nhỏ cũng không đoán nổi được những gì Bảo Ngọc đang nghĩ trong đầu.
- Thì chúng ta sang mượn tạm lớp Toán để học , nghe nói hôm nay tụi nó đến trại mồ côi mồ ciếc gì đó.
Một sáng kiến không tồi, cơ mặt Thư dãn ra nhanh chóng giống như cơ mặt của ai đó trên xe bấy giờ. Nhưng nhỏ vẫn chưa cảm thấy yên tâm:
- Nhỡ các thầy cô có hỏi thì nói thế nào.
- Thì cứ nói đại là lớp mình bận chứa quà, có thầy cô nào không tin cơ chứ,sao đột nhiên mày thiếu IQ thế.
Khẽ gật đầu, dù hơi khó chịu vì câu nói của Ngọc, nhưng Anh Thư cũng vội vàng ra hiệu cho đám con trai đóng lại cửa, “lưu giữ” mùi hôi đó lại trong phòng, rồi bước sang lớp Toán. Đó sẽ là một kế hoạch mĩ mãn ….nếu như…… không nằm trong sự sắp xếp của những tiểu quỷ đang ngồi trên xe.
Khi tất cả đã đặt chân vào trong lớp toán , Anh Thư mới đánh mắt nhìn xung quanh. Cách trang trí của lớp Toán đúng là màu mè rắc rối, nhỏ muốn mình nghĩ như vậy, nhưng thực sự trong thâm tâm vẫn có một chút gì đó len lỏi, gọi là ghen tị. Ừ ! nhỏ luôn ghen tị với lớp Toán, nhất là lớp trưởng của chúng Vũ Cát Anh. Cái tên đã khắc sâu vào tâm trí nhỏ, khiến cho nhỏ ức chế hàng ngàn hàng vạn lần, từ trước tới nay, mỗi khi nhỏ làm cánh chim đầu đàn cho lớp học là y như rằng tất cả các thầy cô đều khâm phục. Nhưng có vẻ, từ khi lên cấp ba, bước chân vào học viện Angle là mọi chuyện lại đổi khác, cái cách mà học viên lớp Toán coi trọng Cát Anh như một vị thánh sống khiến nhỏ muốn phát điên. Mặc dù đó không phải là lớp của nhỏ, nhưng dù sao nhỏ cũng chỉ muốn duy nhất một lớp Anh và duy nhất chỉ có nhỏ là vị lớp trưởng được sung bái nhất. Vì thế mà nhỏ mới căm ghét Cát Anh đến như vậy .
31 học viên của lớp Anh đã yên vị vào bàn học đột nhiên lại có một tiếng chuông chói tai vang lên ing ỏi. Vậy là sao ?
Thầy giám thị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếng chuông báo ấy đã làm thầy phải tỉnh giấc ngủ trưa sớm . Hiện tại thì tâm trạng thầy đang rất tệ. Đứng trước của phòng lớp Toán, thầy giám thị khẽ nhíu mày. Cái lớp rắc rối này sao bảo lúc sáng đã đi đâu rồi mà, chẳng nhẽ tụi nó lại phải về sớm để gây chuyện, ngẫm lại thì hai hôm nay tụi nó không gây chuyện gì rồi. Hình như đang ngứa chân ngứa tay thì phải. Trong lòng thầy chắc mẩm điều đó. Xoay người để vận hành thân hình hơi mập của mình, thầy tung chân đạp một cước vào cửa, lâu lắm rồi không tập võ nên tay nghề có chút kém đi, bằng chứng là thầy sẽ ngã chúi về phía trước nếu khôngi đâm sầm vào người cô Hải Thu. Cố ho khan vài tiếng, thầy giám thị đứng dậy, lấy lại tư thế rồi phủi phủi cái tay:
- Cô Thu đi dạy à !
- Vâng, thầy lại lên đây làm gì vậy , chẳng nhẽ cái lớp Toán lại gây ra chuyện gì.
Cô Hải Thu ngờ vực hỏi, đôi mắt liếng thoắn liếc xung quang, cô đang rất muốn những gì mình nghĩ là sự thật.
- Hình như là vậy, cô có nghe thấy tiếng chuông reo lúc nãy không , tôi nghe nó phát ra từ đây.
- À , đúng rồi lúc nãy tôi có nghe, đúng là phiền phức thật, tôi nghĩ thầy nên phạt thật nặng vào, thầy thấy chưa lần trước….à, ý tôi là dù chúng nó có muốn quậy cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác như thế.
Nhác thấy sự khó chịu của thầy giám thị, giọng cô Hải Thu dịu hẳn đi, nhưng vẫn không tránh nổi sự bất mãn biểu hiện trên khuôn mặt nghiêm khắc của mình. Thầy giám thị gật đầu, rồi cùng với cô Thu bước vào lớp. Và…..hai người hóa đá.
Sau vài giây mất bình tĩnh trước những gì mình nhìn thấy, thầy giám thị hít vào thở ra đều đặn để lấy lại tinh thần sau cú sốc. Từ từ lướt bàn tay mập ú xuống dưới lớp, thầy chau mày:
- Sao lại thế này, các em sao lại có mặt ở trong phòng của lớp Toán.
Anh Thư cắn môi, nhỏ đứng dậy, trong long có một dự cảm bất an, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười:
- Thưa thầy….tại hôm nay…..hôm nay….
Thầy giám thị nhướn mày, dỏng cái lỗ tai lên để lắng nghe cho trọn những gì nhỏ muốn nói. Cô Hải Thu ý nhị liếc mắt nhìn Bảo Ngọc ra hiệu, cô cũng đang rất bực mình, nhưng trước hết phải xử lí vụ của thầy giám thị trước đã.
- Thưa thầy, sáng nay lớp em nhận được quá nhiều quà, như thầy biết đấy, lớp em luôn được mọi người dành tình cảm đặc biệt mà.
Bảo Ngọc khép nép, dù người đang run bắn lên nhưng vẫn dịu giọng trả lời thầy thay cho cô bạn lớp trưởng đang lóng nga lóng ngóng. Thầy giám thị đánh mắt sang nhìn cô Hải Thu, mặt cô vẫn không có lấy một chút cảm xúc gì, nhưng có ai biết trong lòng cô đang dậy sóng.
- Vậy thì để thầy sang xem lớp các em thế nào, dù sao cũng không được tùy tiện vào lớp Toán như vậy, các em chưa được sự đồng ý của các bạn ấy mà.
Thầy khẽ thở dài:
- Thảo nào mà chuôn nó reo ing ỏi thế.
Anh Thư siết chặt bàn tay, nhỏ nheo mắt hỏi thầy bằng cái giọng khó hiểu:
- Ý thầy là sao , sao chuông lại reo ạ.
Thầy giám thị đăm chiêu một lúc rồi từ từ giải thích:
- Lớp Toán có một hệ thống chuông định vị, khi có ai đột nhập vào sẽ bị phát giác ngay lập tức nếu các em chạm vào bàn ghế trong lớp. Nhưng mà thôi, không nói nhiều nữa, để thầy sang xem lớp các em thế nào, ngộ nhỡ lát nữa lớp Toán về lại không thu xếp được phòng học.
Nghe thấy giọng thầy, Bảo Ngọc giật nãy mình, nhỏ chạy lại kéo nhẹ tay thầy, giọng nói mật ngọt vang lên:
- Thôi thầy ạ, thầy đừng sang đó.
Thầy giám thị ngoảnh mặt ra phía sau nhìn nhỏ, nhỏ cúi đầu tránh để cho thầy bắt gặp ánh mắt sợ hãi của mình.
- Em làm sao vậy, từ đây sang đó có vài bước chân thôi mà.
- Thầy ơi thầy đừng sang mà, thầy về đi lát nữa bọn em sẽ thu xếp.
Nhỏ lại níu tay thầy giọng van nài nhiều hơn. Thầy giám thị nhăn mặt, khẽ giật tay nhỏ ra khỏi tay mình.
- Em tránh ra, sao tự nhiên hôm nay các em lạ vậy, hay là bên lớp ấy có chuyện gì.
- KHÔNG CÓ GÌ !
Cả lớp Anh nháo nhào lên, điều đó càng làm cho thầy giám thị nghi ngờ.
- Các em sao vậy hả, càng thế tôi càng phải sang.
- Thầy…..
Bỏ lại ánh mắt bực tức của cô Hải Thu , Anh Thư lật đật chạy sang níu tay thầy giám thị, nhưng muộn rồi, thầy đã vào lớp.
Hành động đầu tiên của thầy là lấy bàn tay bịt mũi, để tránh cho hương thơm kinh khủng kia lọt vào khí quản, liếc mắt nhìn xung quanh , thứ khói màu vàng kia khiến thầy khó chịu. Bàn tay còn lại thả lỏng trong không trung chợt nắm chặt lại, bước vội nhanh ra khỏi căn phòng kinh tởm kia, thầy vào đứng giữa bục giảng của lớp Toán, phía dưới là các học viên lớp Anh, giọng tức tối:
- Thế này là sao hả, cái phòng học mà các anh chị biến ra thành cái chuồng lợn thế à !
Cả lớp Anh chết sững, quả thực lần đầu tiên bị mắng nhiếc không thoải mái tẹo nào. Anh Thư đứng dậy, cố vớt vát lại ít tinh thần:
- Thật ra chuyện đó là ngoài ý muốn thôi ạ.
- Ngoài ý muốn à, từ trước tới nay có ai muốn gây chuyện mà nói rằng mình muốn như thế đâu.
Thầy giám thị gắt lên, để thầy phải ngửi thấy cái mùi hôi đó là một điều đáng lên án, cô Hải Thu đứng ngay bên cạnh, ánh mắt sắc lẻm liếc xung quanh, rồi dịu đi khi dừng lại nơi thầy giám thị:
- Có chuyện gì vậy, sao tôi thấy thầy nóng thế.
- Cô sang mà xem , cái trò quái quỷ mà học viên của cô gây ra kìa, thật là lố bịch, lớp Toán có nghịch cũng không nghịch cái trò kiểu ấy.
Nuốt khan cơn giận vào trong người, thực sự bây giờ cô Hải Thu chỉ muốn điên tiết lên, sao lớp cô lại bị đưa ra so sánh với cái lớp ấy chứ, một chuyện nực cười mà có trong mơ cô cũng không dám nghĩ, phải nói rằng nếu có đưa một góc cảu lớp Anh ra so sánh thì lớp Toán vẫn không theo kịp, tại sao thầy giám thị lại có một ý nghĩ điên khùng như thế chứ.
- Thầy bình tĩnh đi, chúng ta từ từ giải quyết.
- Còn từ từ cái gì nữa, giờ ăn trưa tất cả lên phòng giám thị cho tôi.
Cái gì ? Anh Thư có nghe lầm không, lên phòng dám thị ư? Cái lớp chuẩn mực của học viện lại phải lên cái nơi ấy ư? Thật không thể tin nổi. Cô Hải Thu bây giờ chỉ muốn phá tan tành cái lớp Toán này thôi. Cô đang điên.
Trong khi đó, ở trại mồ côi mang cái tên thánh thiện “Bình minh” , ba mươi học viên của lớp Toán đang vui đùa bay nhảy với các em nhỏ ở đây. Những hộp quà được phân phát cho tất cả các em , nụ cười hồn nhiên ấm áp của chúng như tỏa sáng giữa cái nắng vàng của buổi sáng mùa xuân. Ngọc Vi cầm trong tay một con thú nhồi bông nhỏ lắc qua lắc lại rồi mỉm cười:
- Mấy bé này dễ thương quá.
Thế Bảo chen chân vào, miệng vẫn nhai sôcôla ngon lành:
- Bà dễ thương hơn tụi nó nhiều.
Vi bĩu môi, cốc cho Bảo một phát trên đầu, giọng nhỏ rất chi là hình sự:
- Tôi dễ thương hay dễ ghét đến lượt ông bình phẩm hả?
Thế Bảo xoa xoa cái đầu, cậu cười hề hề :
- Thì tôi thấy sao nói vậy, bà dễ thương thật mà, dù trong mắt những thằng con trai khác bà xấu thậm tệ thì yên tâm đi trong mắt tôi bà vẫn rất rất đẹp.
- Thôi đi ông tướng, mấy em cười cho kìa, toàn ăn nói không đâu.
Quỳnh Chi sát lại gần Bảo, phán một câu khiến cậu chết đứng, Anh Kiệt cũng lân la lại gần, cậu chỉ tay vào những hộp quà trên tay các em nhỏ, thắc mắc:
- Mà này, sao quà toàn sôcôla với mấy con thud nhồi bong hình trái tim thế.
Ngọc Vi khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, trước khi nhỏ kịp lên tiếng trả lời anh bạn này thì thế Bảo lại chen vào một cách vô duyên hết cỡ:
- Quà valentine của lớp Anh đấy.
Bốp….
Hộp bánh trên tay Bảo rớt xuống, Nhật Nam hai tay chống nạnh, cậu hùng dũng bước lại gần bạn, tặng luôn cho Bảo một ánh mắt sắc lạnh:
- Ai mượn thế hả, không đánh mà cũng khai, đồ lẻo mép.
Vi lắc đầu ngán ngẩm:
- Càng ngày tôi càng thấy ông giống tên mỏ nhọn nào đó, hắn tên gì nhỉ…
Ngọc Vi gãi gãi đầu, cố nhớ ra một cái tên nào đó, Hà mi đứng bên cạnh reo lên:
- Như xêkô trong truyện doremon phải không Vi, tớ ghét tên đó lắm.
Ngọc Vi cay cú gật đầu:
- Ông thấy chưa ngay cả Mi khờ mà cũng ghét huống chi là tôi.
Bảo đơ toàn tập, đúng là con gái lớp Toán , cái gì cũng nói được hết.Mấy em nhỏ đứng cạnh đó, nghe thấy cậu chuyện giữa các cạnh chị mà cười thích thú. Nắng chiếu xuống sân, nhuốm không gian thành một màu vàng nhạt, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập niềm vui.
10h30’
Đáng nhẽ lúc này lớp 10 Anh phải có mặt trong canteen trường, vênh mặt nhìn các học viện trong học viện với những món ngon thơm phức trên bàn thì bây giờ lại phải ngồi trong cái phòng giám thị chật chội nóng nực này. Anh Thư nhăn mặt nhỏ lướt nhìn xung quanh một lát, lời cô Hải Thu ban nãy trong tiết học, nhỏ vẫn còn nhớ “ nếu làm mất mặt lớp Anh , thì đừng có nhìn mặt tôi nữa” . Nhỏ chỉ muốn nổi khùng lên thôi, cô Thu nói được là làm được . Trong lúc nhoe đang loay hoay suy nghĩ, thì cái giọng trời phú của thầy giám thị lại vang lên:
- Bây giờ các em định giải quyết thế nào?
- Thưa thầy, đây là sự cố ngoài ý muốn, chúng em sẽ nhanh chóng khắc phục.
Bảo Ngọc cố gắng dịu giọng để đáp lại thầy, nhỏ biết nếu đùn đẩy trách nhiệm thì chỉ có lớp Anh thiệt hại mà thôi. Vụ việc này không lien quan đến lớp Toán thì nhỏ không làm người, nhưng chúng lại có bằng chứng ngoại phạm nên nhỏ không thể nói được gì. Sau lần này, nhỏ sẽ cho chúng biết hậu quả cảu việc động vào lớp Anh là thế nào. Mắt Bảo Ngọc ánh lên những tia nhìn rung rợn, khiến cho Huyền Lam đứng bên cạnh cũng phải giật mình.
- Thôi được rồi, vì đây là lần đầu các em phạm lỗi nên tôi tha cho, nhưng mà…các em phải dọn dẹp khuôn viên trường trong vòng một tuần.
- DỌN DẸP Ạ !
Cả lớp kêu lên, mặt đứa nào cũng thất sắc, tụi nó không thể làm cái việc xấu hổ ấy được, nhưng bắt gặp cái nhìn cương quyết của thầy giám thị, chúng chỉ biết cúi đầu ậm ừ cho qua.