Polly po-cket
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện teen hay - Biệt Thự Đen - Trang 4


- Tôi đã phát hiện ra người đàn ông bí mật theo dõi cô và ngôi nhà này nhiều ngày nay. Ông ta là một xã hội đen, sống ở cách đây 20km, ông ta thường theo cô từ võ quán đó về tận đây. Ông ta cũng đang bí mật điều tra và dò hỏi thân thế của cô. Đây là ảnh của ông ta.

Quân Anh nhìn bức ảnh người đàn ông mặc véc ngồi trong một chiếc xe con màu đen.

- Còn có một người nữa.- Quân Anh ngẩng đầu lên.

- À vâng, nhưng tôi không nghĩ anh ta nguy hiểm. Anh ta là nhân viên một công ty môi giới nhà đất. Có lẽ anh ta muốn mua lại ngôi nhà này.

- Cũng có thể. Vậy còn việc thứ ba.

- Việc này hơi mất thời gian một chút. Tôi đã bí mật liên hệ với Interpol Việt Nam, chỉ cần đủ bằng chứng là họ sẽ có lệnh bắt người ngay.

- Hãy đảm bảo một tội danh mà không một ai thoát được đấy nhé!

- Cái này cô yên tâm.- Magarret nháy mắt cười.

- Chị quả thật là một thiên tài đấy.

***

Quân Anh vừa dừng xe ở cổng thì nhận ra một chiếc xe con màu ghi đang đỗ trước cửa nhà mình. Alex chồm lên mừng rối rít khi thấy cô bước vào. Nó là một con becgie lớn, có mẹ là chó sói, bố là một loại chó săn lông cứng. Ngồi ở phòng khách là một ông cụ, mặc dù già nhưng đôi mắt vẫn sáng và nước da thì hồng hào. Ông mặc một bộ quần áo bằng vải màu tro xám, tay cầm batoong. Thấy cô bước vào, ông đứng dậy, mặt mừng rỡ. Ông hỏi quản gia Lý:

- Là cháu tôi phải không?

- Vâng thưa cụ.

Ông vội tiến lại ôm chầm lấy cô và nói:

- Ôi cháu gái ta, đứa cháu thất lạc 15 năm trời của ta nay đã trở về rồi. Vậy mà con không đến tìm ông một lần.

- Ông... ngoại...- Quân Anh cũng có vẻ hơi kinh ngạc về chuyến viếng thăm này.

- Phải... phải rồi... Con chịu nhận ta sao? Con chịu nhận người ông đáng trách này sao? Ta sai lầm biết bao khi ngày đó bỏ mặc hai đứa nó, để con phải chịu khổ thế này.

- Sao ông biết mà đến đây?- Cô đứng thẳng dậy.

- Chính công ty nhà đất đã báo cho ta hay chuyện đó. Ta không dám tin là có ngày con trở về, nên ta đến đây. Thật không ngờ. Ta đã nghe quản gia Lý nói về cuộc sống của con những năm qua. Ta thật tiếc vì không có cơ hội gặp cha nuôi của con để cám ơn ông ấy.

Tiến sĩ Fenton đã bỏ đi sống ẩn dật ở một vùng nào đó trên thế giới sau khi thấy con gái nuôi của mình đã trở thành một đặc vụ Interpol như mình mong mỏi. Quân Anh đã tìm nhiều năm nay nhưng tuyệt nhiên không hề nhận được tin của ông.

- Bây giờ con đã trở về rồi. Con hãy đến sống cùng ta, ta sẽ cho con tiếp quản công ty.

- Cháu thật tiếc, nhưng cháu đã có tương lai và dự định của mình rồi. Cháu cũng không nghĩ sẽ ở lại đây lâu. Tìm được anh trai rồi cháu sẽ phải quay lại Anh, ở đó cháu có rất nhiều việc quan trọng để làm.

- Con thông minh và cũng ngang bướng y như mẹ của con vậy. Nó thà bỏ công ty mà ta cho nó thừa kế chứ không chịu từ bỏ người nó yêu.- Ông thở dài.

- Cháu vẫn sống rất tốt. Cảm ơn ông vẫn nhớ tới chúng cháu.

- Vậy cháu hãy đến thăm ta thường xuyên nhé! Ta đã để lại số điện thoại chỗ quản gia Lý, lúc nào muốn đến cháu cứ gọi ta, ta sẽ cho người đến đón cháu. Giờ ta rất tiếc phải về rồi, có một cuộc họp quan trọng đang đợi ta ở công ty.

- Cháu sẽ đến...

Tiễn ông ngoại về rồi, Quân Anh ngồi lặng yên suy nghĩ ở ghế. Alex nằm phục ngay dưới chân cô. Thấy cô có vẻ trầm ngâm, quản gia Lý hỏi:

- Cô còn băn khoăn về chuyện vừa qua sao?

- Không, cháu đang nghĩ chuyện khác.

- Chuyện gì vậy tiểu thư?

- Có cái gì đó rất lạ. Cháu cứ suy nghĩ mãi về lời nhắn sau cùng của em trai chú. Cháu nghĩ còn có gì đó bí mật đằng sau câu nói đầy ẩn ý đấy. Chú ấy nói nếu chúng ta đi tìm ba đứa trẻ năm ấy thì hãy đưa sợi dây chuyền ra, chứ không phải là để lại cho chú như một kỷ vật của người quá cố. Nếu đã cố tình tiết lộ về bí mật tìm ra ba đứa trẻ, thì chú ấy sẽ không nhắn như thế. Có khi nào bí mật đó liên quan đến cái mặt đá chăng? Và việc chú ấy để lại bí mật của những hình xăm không chỉ là giúp bạn chú ấy thoát chết, mà còn là để có người đưa được cái mặt dây chuyền lại cho chú. Một lời hứa chuyển đồ đổi lấy một mạng sống, thì ắt món đồ ấy phải rất quan trọng. Chú cho cháu xem lại cái mặt đá được không?

Quân Anh ngắm nghía cái mặt đá hồi lâu, nhìn đi nhìn lại dòng chữ khắc trên mặt đá rồi ngẩng đầu hỏi:

- Quản gia Lý này, lai lịch của cái mặt đá này chú biết chứ?

- Nó là tiền công của ba hình xăm trên cánh tay mà em tôi làm cho ông chủ, ông Hà và ông Đinh. Chính ông chủ đã tặng nó cho chú ấy sau khi xong việc. Tôi không bao giờ thấy chú ấy đeo nó, vì hình như đây là loại ngọc lam rất có giá trị.

- Trên này còn ghi một mốc thời gian nữa, ngày 17 tháng 6 năm 1985 thì phải. Là ngày gì vậy? Ngày những hình xăm được hoàn thành à?

- Không cô ạ. Mốc đó đã rất lâu rồi. Uhm, xem nào, tôi nghĩ nó là ngày Hắc Bạch Thanh quan ra đời, là ngày mà họ kết nghĩa anh em.


- Nghĩa là ngay khi họ kết nghĩa thì cái tên này cũng ra đời luôn chứ không phải do giang hồ đặt cho họ như vậy.- Quân Anh lẩm bẩm suy nghĩ.

Khoảng 2 phút sau, cô bật dậy :

- Quản gia Lý.

- Sao vậy tiểu thư?- Người quản gia lạ lùng trước thái độ của cô, mắt cô hơi hướng lên sự thích thú.

- Ba cái tên ấy từ đâu mà có chú biết không?

- Không tiểu thư ạ?

- Vậy chứ chú biết ba người họ kết nghĩa ở đâu không?

- Ở quê nội của cô.

- Quê nội cháu à?- Cô cau mày. Cháu chưa bao giờ nghe chú nhắc đến quê nội của cháu cả.

- Ông chủ người gốc Sơn Tây. Tôi có nghe ông nói là ngôi làng ông sống rất heo hút, cách đường lớn 17km. Ngày đó ông Hà và ông Đinh gặp nạn ở trên núi sau làng, được cha cô cứu. Rồi họ kết nghĩa anh em. Nơi họ kết nghĩa chính là trong khu rừng sau làng.

- Chú có nhớ làng đó chứ?

- Tôi có nhớ tên nó, nhưng cô định làm gì? Cô muốn về thăm nó sao? Ở đó cô đâu còn họ hàng thân thích đâu.

- Cháu muốn về đó một chuyến, biết đâu tìm được vài thứ hay ho.

- Uhm, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị, cuối tuần tôi và cô sẽ về đó.

- Ồ không cần đâu chú ơi. Cháu sẽ đi cùng Alex và Arrow. Chiếc xe của KyO cũng đã đến lúc cần dùng rồi. Và cháu sẽ rủ ba nhân vật chính của chúng ta đi cùng. Nên chú cứ yên tâm nhé!

- Nhắc đến cậu KyO mới nhớ, sao lâu nay cậu ấy lại không điện nữa rồi. Đợt trước ngày nào cũng điện thoại cho tiểu thư mà.

- Anh ấy đang làm nhiệm vụ mà chú.- Cô cười giải thích.- Đôi khi chúng cháu phải làm nhiệm vụ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo lắm chú ạ.

- Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho cô, cô thật có phước đấy tiểu thư.

- Thôi, cháu lên phòng đây.- Quân Anh đỏ mặt- Chú cứ chuẩn bị đồ đạc cho cháu sẵn đi nhé! Học xong ngày mai chúng cháu lên đường ngay.
13. Hồi hương

Chẳng mấy khó khăn để Quân Anh có thể mời ba người Hải, Hiếu và Trọng tham gia chuyến phiêu lưu với mình. Cả ba anh chàngđó cũng là những người thích phiêu lưu, và có lẽ đã chết mê chết mệt Quân Anh rồi nên chẳng ai muốn từ bỏ cơ hội đi cùng cô cả.

Mặc dù Quân Anh đã khẳng định là sẽ đến được nơi nhưng quản gia Lý vẫn khăng khăng đòi đưa cô đi. Sau cùng cô chấp nhận để ông đưa đến đầu con đường mòn rẽ về ngôi làng đó, sau đó ông sẽ quay về, còn cô, Hải, Hiếu và Trọng cùng Alex, Arrow sẽ đi bộ 8km đường mòn để vào trong làng.

Mới đi được chừng 3km thì ba anh chàng đã thở hổn hển đòi nghỉ. Mặc dù là những người thường xuyên luyện tập võ thuật và chơi thể thao, nhưng những thử thách như thế này thì những công tử kia chưa hề nếm qua. Mồ hôi nhễ nhại, cả ba dừng lại ở một gốc cây lớn. Quân Anh, mặc bộ đồ thể dục thường ngày, một chiếc áo sơ mi màu ghi buộc ngang bụng, tóc buộc cao, đầu đội mũ phớt, lưng đeo một ba lô đồ ăn dọc đường. Vậy mà mồ hôi mới chỉ lấm tấm một chút trên trán cô. Cô xoa đầu Alex rồi nhoẻn miệng cười:

- Trông ba anh có vẻ mệt nhỉ? Vậy chúng ta nghỉ một chút nhé! Mới có 6h sáng thôi mà. Đi sớm thế này cho đỡ mệt.

- Cô là... ma chắc?- Trọng quẹt ngang giọt mồ hôi đang chảy trên má- Cô không thấy mệt à?

- Có ai muốn ăn uống gì không? Ở đây có bánh mì xúc xích, ba tê và lương khô nữa. Ai cần gì tôi đưa cho.- Cô ngồi xuống một gốc cây khác gần đó.

Có tiếng chim ở trên đầu. Quân Anh ngẩng đầu lên. Arrow vẫn theo sát cả đoàn, nó vừa báo tin cho cô. Cô nhoẻn miệng cười rồi lại ngồi nhìn ba anh chàng. Họ mệt cũng là lẽ thường, vì nếu không được rèn luyện hàng năm trời với địa hình này thì chắc cô còn xuống sức nhanh hơn họ.

- Tại sao em quyết tâm về cái vùng khỉ ho cò gáy này thế?- Hải ngạc nhiên.

- Thế tại sao ba người quyết tâm đi cùng em đến đây? Đi nghỉ cuối tuần với Thảo Vy tiểu thư chẳng phải sung sướng hơn sao?

«Xì»- Trọng khẽ nhếch mép cười khi nghe nhắc đến tên Thảo Vy.

- Thì lâu lâu đi thế này cũng thú vị mà.- Hiếu đứng dậy- Coi như rèn luyện bản thân.

- Còn anh thì sao?- Quân Anh nhìn Hải.

- Chẳng phải một mình em đi thế này sẽ rất nguy hiểm sao? Nên có bọn anh đi cùng sẽ an toàn hơn.

- Còn anh?- Quân Anh quay sang phía Trọng.

- Chẳng bao giờ ba chúng tôi đi chơi mà thiếu mất người nào cả.- Trọng xốc ba lô lên vai và đứng dậy- Đi tiếp nào.

Quân Anh nhìn ba người đi phía trước, cô mỉm cười đầy thích thú.

- Nơi chúng ta đến là quê nội của em sao?- Vừa đi Hải vừa hỏi chuyện- Anh không nghĩ bố em lại sinh ra ở một vùng xa xôi hẻo lánh thế này. Vùng này giáp Hòa Bình đúng không?

- Quản gia Lý nói như vậy. Ngôi làng đó nằm gần một bãi đào vàng thuộc địa phận Hòa Bình nên nghe nói ở đó có rất nhiều người là dân vùng khác đến sống. Bản thân em chưa đến đó khi nào, nhưng nghe nói nó rất nghèo.


- Núi non ở đây hiểm trở quá! Toàn là núi đá.- Hiếu nhăn mặt nhìn xung quanh.

- Không có sóng điện thoại.- Trọng cáu kỉnh nhét lại cái điện thoại vào túi quần.

- Có phải anh đang hối hận dần với quyết định đi cùng tôi hôm nay không thế?- Quân Anh châm chọc.

- Còn lâu...- Trọng nói nhanh và lại rảo bước vượt qua cô.

Trong khi bốn người mải mê nói chuyện và tiến về phía trước thì Alex vẫn bám sát Quân Anh, nhưng nó không ngừng ngoái lại đằng sau. Arrow cũng liên tục đưa tín hiệu cho Quân Anh, nhưng cô chỉ mỉm cười không phản ứng lại với những gì cô nghe được từ hai trợ lý đặc biệt đó.

10h trưa cả đoàn mới đến được ngôi làng dưới chân núi. Quân Anh nhìn vẻ tiêu điều, đỏ nát của nó mà có phần hơi đau lòng. Đây là nơi sinh ra và lớn lên của cha cô sao? Đây là một phần gốc gác của cô ư? Những ngôi nhà xây cất tạm bợ, những người dân da đen sạm, nứt nẻ chân chim, những đứa trẻ nhem nhuốc, đầu tóc bù xù chơi lê la trên nền đất bẩn. Cả làng được khoảng ba chục nóc nhà. Có những chỗ ở không thể gọi là nhà nữa, mà giống như một cái lán được cất lên tạm bợ vậy.

- Làng em đây hả người đẹp?- Hiếu có vẻ không tin nổi cái cuộc sống mà cậu chưa hề trông thấy này.

- Đúng vậy. Nhưng có lẽ bây giờ những người sống ở đây là những người mới, đến để đào vàng. Ngay đằng sau ngọn núi này là một bãi khai thác vàng.- Quân Anh chỉ ngọn núi cao sau làng.

- Vậy em ở đây để làm gì?

- Cái này gọi là về nguồn mà.- Cô nháy mắt rồi rảo bước đi vào sâu trong làng.

Thấy bốn cô cậu học sinh ăn mặc sáng sủa đi vào làng nên người ta chỉ trỏ nhau, chả mấy chốc mà cả làng đã biết đến sự có mặt của cả bọn. Dừng chân bên một quán nước trông có vẻ nghèo nàn và xác xơ, Hiếu gọi:

- Chị ơi bật dùm em cái quạt cái. Cho em mấy chai Samurai lạnh nữa nhé!

Người bán hàng trố mắt nhìn cả bọn. Quân Anh mỉm cười:

- Anh nghĩ là ở đây có điện à?

- Hả?- Hiếu suýt ngã ngửa về đằng sau vì cái tin động trời ấy.

- Mày lại cái thói công tử bột rồi.- Trọng lườm đầy vẻ khinh bạc.- Ai bắt mày chết dí ở đây cả đời đâu mà lo.

- Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đâu, Quân Anh?- Hải lo lắng hỏi.- Những người sống ở đây đều là dân tứ xứ, không biết họ thế nào? Cẩn thận vẫn hơn.

- Nếu hên thì chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi trời tối. Còn không cũng sẽ có chỗ ngủ mà.

Cả bốn đang nói chuyện thì chị bán quán vẫn nhìn cả bọn đầy nghi ngờ.

- Mấy em là ai, đến đây làm gì? Ở đây đâu phải khu du lịch hay nơi các đoàn tình nguyện thường đến đâu?

- À không chị ơi. Bố em được sinh ra ở đây, nên nó là quê nội em mà.- Quân Anh giải thích.


- Ô, vậy hả? Những người gốc làng này giờ còn ít lắm em ạ! Giờ ở đây toàn là người vùng khác đến đào vàng thôi em à. Thế em con cái nhà ai?

- Chị cũng là người gốc làng này ạ?
- Ừ... chị sống với bà ở đây. Bà ở ngôi nhà tít cuối con đường này. Chị bán hàng ở đây mỗi ngày cũng kiếm được chút ít. Em còn người thân ở làng này à?

- Không chị ạ. Cha em mồ côi từ nhỏ, ông cũng rời làng này lâu lắm rồi, có lẽ là trước cả khi chị ra đời cơ. Hì.

- Vậy em quay lại cái làng nghèo đói này làm gì vậy? Trông dáng dấp mấy em thì hình như đều là con nhà tử tế và giàu có cả.

- Em đã nói rồi mà, em muốn quay lại thăm quê hương em. Chị có bán cơm không ạ?

- Ở đây chỉ có đàn bà và trẻ con thôi em. Bọn đàn ông trai tráng sang bãi khai thác hết rồi, có khi đi vài ngày mới vể ấy chứ. Cơm hằng ngày chỉ có rau rừng thôi em à. May mắn mà hôm nào có người bắt được thú rừng thì hôm đó có thịt tươi để ăn.

- Bọn em muốn chị nấu cho chúng em một bữa cơm. Bọn em sẽ trả tiền chị.

- Được rồi. Dù sao thì em cũng là một người đồng hương, mấy đứa cứ ở lại đây ăn trưa với bà cháu chị nhé! Bây giờ mấy đứa theo chị về nhà chị nhé!

Cả bọn lại lục đục đứng dậy và đi theo chị con gái. Bất chợt khi đưa mắt lên dãy núi sau làng, Quân Anh ngạc nhiên thốt lên:

- Kia là cái gì vậy chị? Trông như một ngôi nhà ở lưng chừng núi ấy.

- Đó không phải là nhà đâu em. Đó là miếu Tam Quan đấy. Nó ở đó từ trước khi cả bà nội chị ra đời cơ. Nó rất thiêng, chính những vị thần trong miếu đó hàng chục năm nay đã bảo vệ ngôi làng này khỏi thú dữ và lũ quét đấy em à.

- Miếu Tam Quan ạ?- Quân Anh reo lên trong lòng.

- Nhà chị đây rồi.

Ngôi nhà mà cả bọn thấy cũng chẳng khá khẩm hơn những ngôi nhà khác. Đó là một nhà sàn thấp, mái lá, đổ xiêu vẹo đến thảm thương. Một cụ bà đang ngồi tách ngô ngay dưới chân nhà sàn. Thấy cô cháu gái đi vào, bà ngẩng đầu lên nhìn, rồi nhìn sang bọn trẻ ăn mặc lạ lùng bà chưa từng thấy trong đời. Cả cuộc đời bà sống trong cái làng này, đi xa làng chưa quá 2km và chưa khi nào bà thấy những đứa trẻ xinh xắn, dễ thương như thế.

- Ai thế cháu?- Bà cụ lên tiếng sau khi nghe Quân Anh và Hải chào mình, Hiếu và Trọng thì dĩ nhiên chẳng có cái thói quen lịch sự ấy.

- Mấy em nhỏ đến đây chơi thôi bà ạ. Cô bé này nói là người gốc làng mình đấy bà.

Bà lão lại chăm chăm nhìn Quân Anh lần nữa. Rồi bà gật gù tiếp:

- Cháu giống một người từng sống ở làng này nhiều năm trước.

- Chúng cháu đến nhờ bà và chị một bữa cơm ạ!- Quân Anh ngồi xuống cạnh bà cụ.

- Mấy đứa ngồi chơi với bà nhé, chị đi nấu cơm.- Chị con gái nói và tất tả đi lên nhà. Bốn người dựng ba lô vào một góc. Trong khi ba anh chàng công tử còn đang loay hoay tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi trên nền sân đất thì Quân Anh đã nhanh nhẹn tách ngô cùng bà lão.

- Khi nãy bà nói con giống một người từng sống ở đây, là ai thế ạ?- Quân Anh tò mò.

- Một thằng bé, ta nhớ ngày nó còn ở đây ta đã định làm mối cho nó với con gái ta. Không ngờ sau nó bỏ làng đi biệt tích.- Bà cụ nói chậm rãi.

"Là cha ư?"- Quân Anh thầm hỏi.

- À bà ơi, con nghe chị nói là cái miếu Tam Quan trên kia thiêng lắm ạ? Trong miếu thờ ai vậy bà?

- Khi ta còn nhỏ thì nó đã ở đấy rồi. Mưa gió trăm năm nay mà nó vẫn đứng sững ở đó, không hề lay chuyển.- Bà cụ đưa đôi mắt mờ đục nhìn lên phía lưng chừng núi.- Miếu đó thờ thần hộ mệnh của làng, nó còn có tên là Hắc Bạch Thanh quan miếu.

- Thật ạ?- Cô đưa mắt nhìn ngôi miếu ở tít trên cao, xúc động. Đó có thể chính là nơi cha cô cùng chú Hà và chú Đinh kết nghĩa anh em.


- Này người đẹp.- Hiếu gọi cô, cả ba anh chàng có vẻ như chán nản với nơi này lắm rồi.

- Sao thế?

- Nếu là chỉ đến thăm chỗ này thì có lẽ xong rồi chứ? Ăn xong chúng ta chuồn nhé! Làm sao tôi có thể sống ở đây một ngày mà không điện đóm, nước non gì được. Đến cái điện thoại cũng thành một cục gạch không hơn không kém.

- Các anh có thích lên trên kia không?- Quân Anh chỉ lên ngôi miếu Tam Quan, lờ hẳn lời đề nghị của Hiếu.

- Chỉ là một ngôi miếu, có gì hay ho đâu.- Thiên Trọng nheo mắt nhìn theo tay cô.

- Nhưng đằng sau nó là một câu chuyện rất hay. Lên đến đỉnh rồi tôi sẽ kể cho ba anh nghe. Nó có liên hệ rất lớn đến quá khứ của bản thân tôi...

Có ngốc mới theo Quân Anh đến tận đây rồi lại bỏ qua một câu chuyện thú vị về thân thế của cô. Cả ba anh chàng lặng thinh không ý kiến gì nữa.

- Có đường lên đó không bà?

Bà cụ chưa kịp trả lời thì chị con gái đi ra, cười nói:

- Tất nhiên là có chứ em. Mỗi tuần chị lên đó một lần để quét dọn miếu mà. Nếu các em thích lên đó tham quan chụp ảnh thì chiều nay đi với chị.

- Hay quá!- Quân Anh reo lên khiến cho những người còn lại đều nghĩ rằng cô đơn thuần chỉ vì đang thích thú.

Trên bầu trời, một cánh chim trắng chao lượn vài vòng, nó phát ra những âm thanh kì lạ rồi hạ cánh xuống một cành cây cao lưng chừng núi, mắt đăm đăm nhìn xuống ngôi miếu dưới gốc cây.

14. Lệnh truy nã.

Leo gần 2 tiếng thì cả bọn đến được miếu Tam Quan. Nhìn ở phía dưới lên, ngôi miếu có vẻ nhỏ bé, nhưng khi lên đến nơi, nó cũng không nhỏ lắm. Nó nằm dưới một gốc cây tùng già. Ngôi đền được dựng chủ yếu bằng đá và gỗ lim nên nó khá chắc chắn. Bên trong đền có ba bức tượng lớn hình rồng, hổ và chim đại bàng. Chị con gái lau những bức tượng đá một cách cẩn thận và thắp lên những nén hương mới. Ba anh chàng công tử, lần đầu tiên từ lúc đặt chân đến vùng đất này mới tỏ ra thích thú như thế. Cả ba thi nhau chụp ảnh. Nhận được tín hiệu của Mag, cô giả vờ nói đi vệ sinh và vòng ra phía xa.

- Tôi đây Mag. Chúng tôi đang ở trên núi. Có chuyện gì gấp phải không? Arrow và Alex liên tục phát những tín hiệu nguy hiểm cho tôi.

- Sáng nay chúng tôi đã có lệnh bắt khẩn cấp ông trùm Vương và tay chân với tội danh buôn bán ma túy, gái mại dâm và tàng trữ súng đạn. Cả bọn đều đã lọt lưới, nhưng rất tiếc chúng tôi đã để mất ông ta cùng Ngô Minh, tâm phúc của ông ta. Họ đã trốn mất và giờ đây công an Việt Nam đang phát lệnh truy nã toàn quốc.

- Không tìm được họ à?

- Không.
(Bạn đang đọc truyện tại SaoViet.Me, chúc vui...!!! )
- Tôi sẽ giao họ cho chị vào ngày mai.

- Làm sao cô biết được.

- Tôi đã bị chúng phát hiện ra rồi. Nhưng như thế càng hay, tự họ sẽ đến tìm tôi. Sáng ngày mai Alex và Arrow sẽ đưa chị đến chỗ chúng tôi, nhớ nhé, họ sẽ lấy chúng tôi làm con tin đấy. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ba người đi cùng tôi là mục tiêu trước tiên. Nếu lạc mất Alex và Arrow, chị hãy gọi điện về trung tâm và xin được cung cấp mã số định vị toàn cầu. Trừ khi tôi chết đi, nếu không dù chúng có mang tôi đến cùng trời cuối đất thì chị vẫn sẽ tìm được tôi. Chị hiểu chứ.

- Hiểu rồi.

- OK. Vậy nhé!

Quân Anh cúp máy và vội quay trở về phía ngôi đền. Hải, Hiếu và Trọng đang đứng dưới gốc cây tùng, cạnh một hòn đá tảng mà ngay từ lúc lên đây cô không để ý. Thấy cô, cả ba gọi cô lại. Họ chỉ cho cô một dòng chữ khắc trên phiến đá: «Ngày 17 tháng 6 năm 1985, Phạm Quân, Hà Gia Khánh, Đinh Trọng Nghĩa kết nghĩa huynh đệ dưới gốc cây này.»

- Cái trò kết nghĩa có vẻ hay đấy nhỉ?- Hiếu cười thích thú- Tao cũng muốn để lại cái gì đó để một trăm năm sau có người lên đây và cũng thấy dòng chữ tụi mình kết nghĩa ở đây.

- Thần kinh à?- Trọng gạt đi.

- Không, tao thấy nó nói hay đấy.- Hải thì hưởng ứng.

- Thế thằng nào làm anh, thằng nào làm em?- Trọng vặc lại.- Theo giấy khai sinh của Phong Lãnh thì ba đứa chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy.

- Ừ nhỉ...- Hiếu gãi đầu nhăn nhó.

- Em có ý này hay hơn. Trên vai ba anh đều có những hình xăm trùng với ba linh thú ở trong miếu này. Tại sao chúng ta không hỏi chị Nhàn về sự tích ngôi đền Tam Quan này.

- Ừ nhỉ...- Hải ngẩn ra- Thật trùng hợp, tại sao chúng ta lại mang những hình xăm giống với ba tượng đá trong kia nhỉ?

- Mấy đứa có chuyện gì mà rôm rả thế.- Chị Nhàn bước ra hỏi.

- Sự tích của ngôi đền này là thế nào hả chị?- Quân Anh kéo chị ngồi xuống một tấm bạt mà cả bọn mang theo để trải ra ngồi nghỉ.

- Chị nghe bà chị kể là ngày xưa vùng này chẳng có ai đâu. Một năm đất nước bị ngoại xâm. Giặc tàn sát nhân dân rất kinh khủng. Trong nhân dân có ba anh em nọ đứng lên lãnh đạo mọi người chống giặc. Nhưng thế giặc mạnh, lại đông, nghĩa quân bị dồn đuổi về đây. Ba anh em thống lĩnh nghĩa quân bị thương nặng và qua đời tại núi này. Con cháu họ cùng nghĩa quân lập đền thờ ba ông rồi lập thành làng sống ngay dưới chân núi này. Đời này qua đời khác, các thế hệ con cháu ba ông đều được chở che khỏi thiên tai và thú dữ. Khi họ còn sống, nhân dân gọi họ là Thanh Long, Bạch Hổ và Hắc Điểu, khi họ chết đi, dân tạc tượng họ theo hình các linh thú và đặt miếu này là miếu Tam Quan, hay có tên khác là Hắc Bạch Thanh quan miếu.

- Thế trong ba người đó ai là anh ai là em hả chị?- Hiếu tinh quái hỏi.

- Thanh Long là anh cả. Bạch Hổ là thứ hai và Hắc Điêu là người em út.

- He he...- Hải cười ma mãnh- Vậy số trời đã định anh là anh của các chú rồi. Gọi một tiếng đại ca đi nào.

- Này thì gọi này...- Hiếu cay cú giơ chân đá vào Hải nhưng cậu nhanh nhẹn tránh được nên nó thành cú đá vào không khí.

- Thôi không còn sớm nữa, chị em mình xuống núi thôi.- Nhàn giục.

- Ơ, em còn chưa kịp để lại cái gì vào phiến đá này mà.- Hiếu ngơ ngác.

- Vậy chị cứ xuống núi trước đi. Bọn em sẽ xuống sau.- Quân Anh quyết định.

- Ừ, nếu trời tối quá thì để sáng mai hãy xuống nhé!- Chị căn dặn- Đi đường núi ban đêm dễ gặp thú dữ và tai nạn lắm. Ngủ lại một đêm ở miếu này cũng được.

- Bọn em nhớ rồi. Cám ơn chị nhé!

Chị Nhàn đi rồi, ba anh chàng công tử lấy dao nhíp trong ba lô ra và bắt đầu khắc chữ lên phiến đá, ngay dưới những dòng mà năm xưa cha ruột của họ để lại. Quân Anh ngồi ở phía xa nhìn họ trìu mến. Câu trả lời cô đã có, nhưng phải làm sao để qua được những nguy hiểm trước mắt, để nói cho họ biết sự thật về thân thế của họ.


Cô thầm cám ơn sự thông minh và nhanh trí của người em trai quản gia Lý. Ông cố tình đánh lạc hướng những kẻ săn lùng mình, kết thúc bi kịch bằng một sự sắp xếp số phận đầy hợp lý. Trong trò chơi định mệnh này, ông đã thắng, và có lẽ ông đang cười nhạo những kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của những người ông yêu quý. Đêm nay, cô phải thay ông kết thúc cái bi kịch gần hai chục năm trời ấy.

Mải mê khắc chữ nên cả ba không để ý là trời đã xẩm tối. Quân Anh thì cố tình không nhắc vì cô không muốn lôi kéo quá nhiều người vào nguy hiểm. Đêm nay cả bọn sẽ ở lại trên núi.

Kiếm củi và đốt lửa trước cửa ngôi miếu xong, cả bọn xúm lại ăn mì với ba tê và xúc xích. Cả ngày đi đường mệt mỏi nên cả bọn ăn rất ngon. Ăn xong, Trọng quyết định:

- Đêm nay chúng ta sẽ đốt lửa và ngủ bên trong miếu để tránh thú dữ và sương đêm. Mọi người cũng mệt rồi, nên đi ngủ sớm đi. Quân Anh, nếu cô muốn ra ngoài đi vệ sinh thì hãy gọi chúng tôi dậy, đừng có mà mạo hiểm ra ngoài một mình đấy.

- Yên tâm đi, tôi còn Alex mà.- Quân Anh xoa đầu con chó lúc này đang nằm im bên cạnh mình.

2h sáng. Đống củi lửa đã tắt, chỉ còn tiếng nổ lép bép và tiếng thở đều đều của 4 con người. Alex đang nằm dưới chân Quân Anh ngóc đầu dậy, lông cổ nó xù lên và cổ họng hơi phát ra tiếng gầm gừ.

- Suỵt...- Quân Anh vỗ nhẹ lên người nó. Cô cũng không ngủ mặc dù đã nhắm mắt từ rất lâu.

Rồi cô mở mắt. Ở các góc, Hải, Hiếu, Trọng ngồi dựa vào các cây cột lim ngủ ngon lành. Cô thấy ái ngại cho những chàng công tử quen sung sướng, chăn ấm đệm êm, tối nay phải ngủ trong một ngôi miếu trên núi, chỉ có một chiếc áo sơ mình đắp lên mình cho đỡ lạnh.

Cô rón rén đứng dậy và đi ra phía cửa. Alex cũng nhẹ nhàng bước theo cô. Cả hai đi ra đến gốc tùng, nơi có phiến đá ghi dấu ấn của cha cô. Liếc chừng về phía ngôi miếu, cô ngồi xuống, lắc nhẹ đám lông trên cổ Alex.

- Ngoan, nghe này Alex...

Con chó nằm bẹp xuống nhìn cô, đuôi nó vẫy vẫy.

- Mày phải ở yên đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được xuất hiện, nghe không. Sau đó, hãy đi theo Arrow, nó sẽ dẫn mày đễn chỗ Mag, rồi Mag sẽ đưa mày đến gặp tao.

Con chó phát ra một tiếng rên nhỏ như là lời phản đối. Quân Anh tiếp tục thì thầm:

- Đây là lệnh. Dù có thấy chuyện gì xảy ra thì việc của mày là nằm im tại đây. Hiểu không?

Con chó nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. Cô xoa lên đầu nó, nựng:

- Chó ngoan lắm... Chúng ta đi ra xa chút nữa nào.

Khoảng 5 phút sau, Quân Anh trở lại ngôi miếu, nhưng lần này cô về có một mình. Vừa đẩy cửa ra, một ánh đèn pin soi vào mặt cô làm cô bị chói. Rồi một cánh tay vồ tới, một chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp vào miệng và mũi cô. Ngay lập tức, Quân Anh ngất xỉu.

Từ trong bóng đêm, đôi mắt tinh tường của Alex nhìn thấy chủ nó bị một đám người đưa ra khỏi ngôi miếu trong trạng thái bất tỉnh. Cổ họng nó lại phát ra những tiếng gầm gừ, chân nó cào xuống nền đất một cách điên cuồng. Nếu không phải có lệnh của chủ nó từ trước thì nó đã xông tới cắn rách cổ họng một vài kẻ rồi.

Đám người đã đi xa hẳn. Một tiếng vỗ cánh ở trên cao và con đại bàng trắng đáp xuống tảng đá lớn. Nó nhìn Alex rồi bay vút lên. Alex "gâu" một tiếng rồi phi thẳng về phía trước. Nhiệm vụ của nó và Arrow giờ mới bắt đầu.
15. Sự thật là...

Quân Anh hơi động đậy người nhưng toàn thân cô tê cứng lại bởi cái siết chặt của một sợi dây trói. Cô mở mắt ra, nơi cô ở là một hang tối và lạnh, có ánh lửa từ một đống củi đang cháy hắt đến. Có khoảng bốn năm người đang ngồi quanh đống lửa. Bên ngoài trời đã tang tảng sáng. Thấy cô cựa quậy, một tên kêu lên:

- Con bé tỉnh rồi đại ca.

Nghe thấy tiếng gọi, có hai người từ ngoài cửa hang đi vào. Hình như họ vừa mới nói chuyện ở bên ngoài. Một trong hai người trẻ hơn chính là gã ngồi trong chiếc BMW đen theo dõi cô ở khách sạn Thăng Long, đi theo cô từ võ quán về nhà và cho người theo dõi ngôi biệt thự Đen hàng tuần liền. Người kia già hơn, ăn mặc đường bệ và uy nghi. Không cần hỏi cô cũng đoán ngay được cái khí thái ấy là của ông trùm Vương Nhất Khang.

- Mày là con gái của Phạm Quân phải không?- Ngô Minh tiến lại, một tay nâng cằm cô lên hỏi.

- Theo dõi tôi suốt cả chẳng đường dài chỉ để hỏi câu đó thôi à?- Cô nhếch mép cười khinh thường.- Phải, tôi chính là con gái của ông ấy. Sự trở về của tôi làm ông lo sợ sao? Sợ một đứa con gái mới mười sáu tuổi đầu à?

- Đừng ghẹo gan tao...- Hắn thô bạo giật mạnh tóc cô.

- Sao ông lại nhìn tôi như thế, Vương Nhất Khang?


- Giết nó đi...- Ông ta lạnh lùng ra lệnh.

- Ông chủ, chúng ta phải giữ nó làm con tin...- Ngô Minh bối rối trước cái mệnh lệnh đó.

- Chúng ta không cần quá nhiều con tin. Giết nó đi, đôi mắt nó mang sự tai họa đấy.

- Chỉ là ông sợ khi nhìn vào mắt tôi, vì ông sẽ thấy hình ảnh của cha tôi trong đó đúng không? Ông định lôi những đứa cháu của mình ra làm bia đỡ đạn trước mũi công an sao?

- Nếu mày đã biết nhiều đến như thế, thì mày nên biết là ta chỉ có một đứa cháu. Và hai đứa còn lại, mặc dù ta cũng đã rất quý chúng nó, nhưng suy cho cùng thì nó làcon trai của những kẻ phản phúc.- Vương Nhất Khang vẫn đứng nhìn cô đầy ngạo nghễ.

- Cháu trai ông, Vương Thiên Trọng? Hay Đinh Trọng Hiếu? Bởi vì theo tôi được biết thì hai đứa cháu ấy không phải là một.

Cô nói tiếp không để ông ta kịp ngắt lời mình.

- Cháu trai ông đang nuôi có giống con gái hay con rể ông không?
Một sự đổi khác trong nét mặt của người đàn ông nổi tiếng tàn ác trên giang hồ. Quân Anh nhận thấy mình đang đi đúng hướng, tiếp:

- Tôi nghĩ chính ông cũng đã đặt ra câu hỏi ấy nhiều lần khi nhìn ba đứa trẻ đó lớn lên. Ông cũng hoang mang không biết mình đi đúng hướng hay không, nên vừa nhận về đứa cháu mang dấu hiệu của con rể mình, ông cũng đồng thời sắp xếp cho hai đứa trẻ kia vào hai gia đình danh giá bậc nhất. Cả ba đứa trẻ đều được sung sướng thì dù ai là cháu ông đi nữa, nó cũng sẽ không phải chịu đói khổ. Hơn nữa, làm như vậy ông cũng có thể đặt được hai đứa còn lại vào vòng kiểm soát của mình. Đó là mục đích thứ nhất.

- Quả nhiên là giống nó, Thanh Long. Mày giống thằng phản phúc ấy không chỉ ở đôi mắt, mà còn ở bộ óc nhạy bén nữa. Nó mà không rắp tâm bán đứng ta thì bây giờ sản nghiệp này đã giao cho ba anh em nó quản lý rồi.

Ông ta nói đến đây thì một tên chạy vào, giọng hớt hải:

- Ông chủ... thiếu gia, thiếu gia nhất định đòi vào đây ạ!

- Ta đã bảo trông ba đứa nó cẩn thận mà.

- Nhưng ba cậu ấy dữ lắm, mà bọn tôi sợ làm ba cậu ấy bị thương nên...

Hắn nói đến đây thì có tiếng Trọng oang oang bên ngoài:

- Làm cái quái gì mà phải lên tận đây, rồi chui vào cái hang này mà không cho tao vào hả. Tụi mày cút hết đi không đừng trách tao.

- Ông cho là có thể giấu họ mãi được hay sao?- Quân Anh nhìn ông ta thách thức.

Ông ta "hừ" một tiếng rồi ra lệnh:


- Để chúng nó vào.

Ngay khi nhìn thấy Quân Anh bị trói hai tay ngoặt ra đằng sau, cả ba vừa sửng sốt vừa phẫn nộ. Trọng nhìn ông ngoại, thắc mắc:

- Ông, cô ấy là bạn của bọn con, sao lại phải trói cô ấy như thế.

- Đúng đấy ông.- Hải tiếp- Cô ấy có làm gì đâu ạ.

- Giờ cháu còn đứng đó mà bênh vực người ngoài nữa à?- Ông trùm Vương Nhất Khang hỏi lại- Ngoài kia bọn công an đang truy nã ta, còn trong này thì cháu đòi chất vấn ta à? Cháu biết nó là ai không?

Ông ta chỉ vào Quân Anh rồi liếc nhìn đứa cháu vốn bất cần đời giờ đây cũng biến sắc với những cái tin vừa nghe được.

- Là ai ạ?

- Là con gái của kẻ năm xưa đã âm mưu hãm hại ta và cha cháu. Nó tiếp cận cháu để trả thù ta đó. Bây giờ đi nhanh khỏi đây ngay.

- Không đúng.- Quân Anh quắc mắt- Tôi tiếp cận các anh không phải để trả thù gì cả. Chuyện ngày hôm nay là hậu quả tất yếu của những gì ông gây ra thôi. Những vụ giết người đẫm máu, những vụ buôn bán ma túy, những nhà chứa mại dâm và cả buôn bán tàng trữ vũ khí cấm. Ngày hôm nay ông phải trả giá là đúng, không thể đổ lỗi cho ai được. Còn nếu như ngày trước cha tôi có ý định tố giác các người thì người làm con gái như tôi cũng phải tự hào vì ông ấy đã tìm ra con đường sáng cho bản thân.

- Miệng lưỡi giảo hoạt lắm. Xử lý nó đi...

Một họng súng lạnh lùng của Ngô Minh kề sát thái dương Quân Anh, tình thế như mành treo chỉ. Một tiếng vỗ cánh lớn ở ngoài cửa hang, một cánh chim chao qua đám dây leo lòa xòa ngoài cửa và bay vút lên. Cả đám ngoảnh ra, rồi Ngô Minh lại nghe tiếng giục:

- Còn đợi gì nữa mà không giết nó đi.

- Không...- Cả Trọng, Hải và Hiếu cùng hét lên và xông đến gạt tay Ngô Minh ra rồi ngồi chắn trước Quân Anh.

- Kéo chúng nó ra...- Vương Nhất Khang lạnh lùng ra lệnh.

- Không, ông không được giết cô ấy.- Trọng hét lên trong khi Hiếu lần tìm mở dây trói cho cô.

- Ông có nhẫn tâm làm tổn thương đến cháu ông không? Một trong ba người này ai cũng có thể là cháu ông...

- Em đang nói những chuyện gì thế Quân Anh?- Hải sửng sốt hỏi.

- Ba anh nghe rõ đây. Người đàn ông đứng trước mặt các anh đây chính là người năm xưa đã giết cả nhà các anh chỉ trong một đêm. Ba người kết nghĩa và để lại tên trên tảng đá trước miếu Tam Quan chính là cha đẻ của ba người.

Cả ba ngước đôi mắt kinh hoàng hết nhìn Vương Nhất Khang lại nhìn Quân Anh.

- Sau đó ba anh được một người tốt bụng đem đến Phong Lãnh và gửi ở đó. Trước khi đi chú ấy đã để lại ba dấu hiệu lên người các anh, chính là ba vết xăm trên tay các anh. Trên người cha các anh năm xưa cũng có ba dấu hiệu ấy, nhưng tuyệt nhiên không liên hệ gì đến dấu hiệu của các anh cả. Người cứu các anh năm đó đã khôn khéo cố tình tạo ra sự hiểu lầm đó để thân phận các anh vẫn mãi mãi được bảo toàn.

- Nhảm nhí... Ta nói lôi chúng ra mà.

Mấy tên đàn em xông đến định lôi ba người ra nhưng Trọng và Hiếu đã phản ứng lại, mấy tên đàn em đều bị hai người đánh cho không làm cách nào tiến lại được.

- Ta bảo tránh ra cơ mà...- Vương Nhất Khang thình lình rút súng ra chĩa thẳng vào 4 người.

- Người duy nhất biết thân phận của họ ở đây là tôi... Rất tiếc, nếu như tôi chết đi, hay một trong ba người này bị tổn hại thì ông sẽ chết mà vẫn không biết ai là cháu ông đâu. Tôi nghĩ việc ông tìm nuôi anh ta chứng tỏ một điều rằng ông với anh ta có một tình thương rất lớn. Có thể ông hối hận vì năm xưa chính vì ông mà con rể và con gái ông chết. Tôi nói không sai chứ.

- Hừ... được, cứ cho là ta không dám làm tổn hại đến chúng đi, nhưng mày thì không thoát chết được. Ta không cần biết ai là cháu ta, ai là con của hai thằng phản phúc đó, chỉ cần ta vẫn có chúng là được.

- Có thật ông đã giết chết cha mẹ tụi cháu?- Trọng nhìn người mà bao năm cậu vẫn gọi là ông ngoại, run run hỏi- Ông giết chết cả con gái của mình sao?


- Ta không tha cho những kẻ phản bội ta... Chúng đều đáng chết hết.

- Đồ độc ác...- Hiếu hét lên định chồm tới ông ta nhưng họng súng đen ngòm đã buộc cậu phải lùi lại.

- Cuộc sống vốn tàn nhẫn như thế, có trách thì trách chúng cả gan dám phản bội ta.

- Ông một mực nói rằng họ phản bội ông, nhưng đó chỉ là những lời rèm pha cố tình đánh vào sự đa nghi và tàn ác của ông. Sự thực thế nào tôi nghĩ chính ông cũng biết, nhưng ông không dám thừa nhận là ông sai. Chính vì vậy mà ông quyết định bù đắp cho họ bằng cách sắp xếp cho con trai họ vào những gia đình tốt nhất. Đây phải chăng là mục đích thứ hai của ông sau khi đưa họ ra khỏi trại trẻ mồ côi.

- Mày có hối hận là mày đã biết quá nhiều không?

- Không hề... Ông nghĩ rằng sau ngày hôm nay ông còn nhận được sự tôn trọng của ba người này nữa sao?

Đúng lúc đó, một tên hớt hải chạy vào nói không ra hơi:

- Ông chủ, công an... nhiều lắm... đang vây kín chỗ này rồi... làm sao đây...?

- Làm sao bọn nó có thể lần ra chỗ này được?- Vương Nhất Khang quắc mắt.

- Là nó...- Ngô Minh chỉ vào Quân Anh- Chúng ta đã quên mất là nó đi cùng một con chó săn lớn. Khi nó bị đưa đi, trong ngôi miếu không có con chó.

- Mày... Đưa nó ra. Nếu bọn cảnh sát manh động, bắn chết nó tại chỗ.

- Bắt luôn cả ba thằng này cho tao...- Ngô Minh cười gằn.

- Không được đụng vào chúng... Để chúng đi, cảnh sát không làm hại chúng đâu.

- Ông hết thời ở đây rồi...- Ngô Minh đổi giọng, quay người bắn vào ông chủ của mình rồi cướp lấy súng.

- Ông...- Trọng hét lên lao đến nhưng đã bị một gã to con dùng dao dí vào người.

Thốt lên ngỡ ngàng, Vương Nhất Khang ôm vết thương gục xuống, đôi mắt mở to trân trối:

- Cả cuộc đời ta... ta sống ngần ấy năm để đến bây giờ... đến bây giờ ta mới thực sự biết ai là quân phản phúc...

- Hừ...- Ngô Minh hất đầu bảo đàn em trói ba người lại.- Ông đã quá hiền nên mới để chúng sống đến ngày hôm nay. Có hậu quả này thì cũng là do ông cả mà thôi.

- Mày... chính mày... chính mày đã nghi kị và xúc xiểm để tao ra lệnh hại hai đứa nó, đến nỗi chính con gái và con rể tao cũng phải chết...

- Đã quá muộn rồi... Ông nghĩ bốn hổ có thể chung một núi sao. Không loại trừ họ thì làm sao tôi có được vị trí này...

Ngô Minh túm lấy người Quân Anh, rồi bỏ mặc Vương Nhất Khang lăn lộn với vết thương trên bụng, hắn đẩy các con tin ra ngoài. Đứng ngoài cửa hang, hắn hét lên:

- Chúng mày nghe đây, ở đây tao có 4 con tin, nếu ai đó trong bọn tao dù chỉ là một chút bị thương thì tao sẽ giết hết. Chúng tao có điều kiện, nếu đồng ý thì tao sẽ thả chúng ra.

- Được, anh cứ nói điều kiện, chỉ cần không làm bọn trẻ bị thương, chúng tôi sẽ đáp ứng.

- Một...

Ngô Minh vừa cất lời thì ngay trên đầu có một tiếng vỗ cánh lớn kèm theo tiếng "quác" lớn khiến hắn giật bắn. Hắn ngẩng đầu lên, Arrow lướt nhanh đến, dùng móng vuốt ở chân cào lên mặt hắn. Bị bất ngờ, Ngô Minh buông Quân Anh ôm lấy mặt. Không chậm trễ, Quân Anh rút tay khỏi sợi dây trói mà khi nãy Hiếu đã nới lỏng, tung một cú đá vào tay cầm súng của hắn làm khẩu súng tung lên, Quân Anh chộp lấy. Cô quay lại mấy tên lâu la đang khống chế Hải, Hiếu và Trọng, nhân lúc chúng còn hoang mang, cô lướt đến với một thân thủ cực nhanh, tước vũ khí và hạ chúng chỉ trong vòng 10s. Đó chính là bản lĩnh võ thuật nổi tiếng ở Interpol của N.R mà không phải ai cũng có cơ hội được thấy.

- Cẩn thận Bella...- Tiếng Magarret thất thanh từ xa.

Thì ra khi nãy Ngô Minh tước súng của ông chủ hắn và vẫn giấu trong người nên khi bị tước mất khẩu súng trên tay, hắn bèn rút khẩu này ra hướng vào Quân Anh. Một tiếng "grừ" và nhanh thoăn thoắt, Alex từ một bụi rậm gần đó chồm đến đúng lúc Ngô Minh nổ súng. Alex ngoạm vào cổ tay hắn làm đường đan đi trệch. Quân Anh bóp cò, viên đạn găm đúng tay hắn làm một lần nữa khẩu súng lại rơi xuống. Alex nhanh nhẹn ngoạm lấy nó và chạy về phía cô. Thấy tình thế thay đổi trong chớp mắt, lực lượng cảnh sát xông lên và tóm gọn cả bọn. Ông trùm Vương Nhất Khang nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ và chuyển về bệnh viện cấp cứu. Hải, Hiếu, Trọng cũng phải theo họ về để lấy lời khai.

Con đại bàng trắng đậu xuống vai cô, nó lấy mở chùi chùi lên vai cô đầy thương mến. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ là nó đều như thế. Quân Anh mỉm cười lấy trán húc nhẹ vào mỏ nó, tay vẫy vẫy Alex và đi xuống núi.
16. Bữa tiệc đoàn viên.

- Ba cậu đợi một lát, tiểu thư sẽ xuống ngay.

Quản gia Lý nhìn ba cậu trai trẻ đang bồn chồn ngồi trên ghế. Những chuyện xảy ra mới đây làm họ gầy đi trông thấy.

Quân Anh xuất hiện ở đầu cầu thang, cô mặc một bộ đầm màu vàng nhạt, không diêm dúa nhưng nó vẫn làm tôn nét quý phái mà không quá già dặn của cô. Cô bước xuống, nhìn ba anh chàng mỉm cười:

- Ba anh đến rồi sao.

- Bọn anh đến để lấy câu trả lời của em.- Hải đứng dậy.

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/4107
.