Truyện teen Anh Đẹp Trai! Cho Em Yêu Anh Một Chút Nhé!- Chương 4
Chương 4 : Tình yêu chớm nở
Con gái mới lớn thường hay xấu hổ Hân cũng ko ngoại lệ. Dạo này con bé hay tránh mặt anh vì chuyện mấy bữa trước cũng vì nó phải chuyên tâm học hành cho đợt thi học kì sắp tới. Thời gian trôi qua nhanh quá mới đó mà đã sắp hết 1 học kì rồi tiết trời cũng trở lên mát mẻ thậm chí còn xe lạnh vì mùa thu đã đi quá nửa.
Hôm nay Gia Hân mò lên sân thượng khi chắc rằng anh ko ở đó. Con bé ôm đống sách vở của môn toán để nhằn lại mong sao ngày mai cứu vớt được tình thế. Chiều thu gió mát lạnh Hân ngồi trên bộ bàn ghế đá nơi sân thượng vò đầu bứt tóc vì mấy bài toán nâng cao. Con bé ko tài nào giải được chỉ có nước nhằn bút. Đang buốt óc chỉ muốn xé nát quyển vở cho bõ tức thì anh đã đứng thù lù đằng sau cốc đầu nhỏ Hân.
- Ngốc! Có thế này mà cũng ko giải được.
Con bé ôm đầu ngước nhìn anh cười trừ.
- hìhì anh cũng ở đây sao?
- Ừm! Đưa anh chỉ cho.
Nói rồi anh ngồi xuống ngay sát bên Hân tận tình chỉ giáo "bài này nhóc phải đạo hàm lên, như thế này nhé....!" anh giải thích thật cặn kẽ, gương mặt điển trai cùng mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trong gió dưới ánh nắng chiều thu nhạt nhòa càng khiến anh đẹp trai hơn. Gia Hân chú ý lắng nghe có chỗ ko hiểu con bé mạnh dạn hỏi anh rồi ghi chép lại cẩn thận thi thoảng bị anh gõ vào đầu nó lại la lên oai oái. Trên sân thượng tưởng chừng như tĩnh lặng bỗng chốc lại rộn lên những tiếng nói tiếng cười. Dường như nơi này đã nghiễm nhiên trở thành nơi Hân và anh đến bên nhau trong những ngày nắng vàng rực và những ngày mùa thu gió miên man thổi xe lạnh lòng người.
Mới đó mà đã hết ngày, mặt trời lại bắt đầu xuống núi. Dáng chiều đỏ đọng hắt lên mái tóc của Gia Hân khiến cô bé trở nên xinh đẹp như 1 tiểu thiên thần trong bộ váy màu trắng làm anh thoáng chốc đờ đẫn. Hân thu dọn sách vở, anh cũng giúp cô bé 1 tay xong xuôi cả 2 cùng ngước lên. Vô tình ánh mắt giao nhau giữa khoảng không gian vô tận. Hân bối rối vén mái tóc bị gió thổi tung cúi đầu giọng lí nhí.
- Cảm...Cảm ơn anh!
Anh cũng có chút ngượng ngùng nhưng khuôn mặt vẫn ko chút biểu cảm. Cơ hồ vẫn toát lên 1 vẻ lạnh lùng thờ ơ khiến người khác phải khó chịu. Anh đứng lên kéo cây đàn ghita đặt dưới chân bàn đeo lên vai và nói.
- Về thôi! Mặt trời xuống núi rồi.
Gia Hân ngóc đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh cùng đôi gò má đỏ ửng đáng yêu đến nỗi tim ai kia khẽ đập "THỊCH" 1 cái xém chút nhẩy ra khỏi lồng ngực.
- À! Anh xuống trước đi! Em muốn ngồi đây thêm chút nữa-Hân đuổi khéo anh nhưng anh lại cố tìm ở cô bé 1 lí do.
- Sao vậy? Ko về má nhóc sẽ lo đấy.
Hân gãi đầu mỉm cười.
- hihi má và anh 2 em tầm này chắc chưa về ở nhà 1 mình buồn lắm.
- Vậy đi theo anh-Nói rồi chẳng để con bé kịp phản ứng anh nắm tay con bé kéo đi. Chẳng phải nơi nào xa lạ vẫn là nơi bức tường vệt ố, nứt vách theo năm tháng. Hân thắc mắc.
- Ủa? Sao anh lại kéo em ra đây? Có gì hay đâu.
- Em hãy nhắm mắt rồi mở ra sẽ thấy điều kì diệu của nơi này.
Hân nhìn anh có chút hồ nghi nhưng rồi cũng làm theo. Anh nói Hân bước sang trái 2 bước rồi đếm từ 1 đến 3 mở mắt ra. Phía xa kia ánh hoàng hôn rực hồng thật đẹp thi thoảng còn ánh lên 7 sắc cầu vồng. Hân bất ngờ trước vẻ đẹp thơ mộng của nó quay lại tính tìm anh thì anh đã lại tựa lưng vào bức tường nhắm hờ đôi mắt để lộ hàng mi cong đen láy. Hân lén lấy điện thoại chụp chộm anh. Đây ko phải 1 mà là lần thứ 3 con bé chụp lén anh (nói nhỏ nhé hi). Hân nhẹ nhàng như bao lần ngồi xuống sát bên anh, gió lại vô tình gắn kết đôi ta. Hân thiếp đi gục đầu vào vai anh còn anh đâu dễ dàng ngủ như cô bé Hân ngốc nghếch lặng yên làm chỗ dựa cho Hân. Anh là 1 người bí ẩn luôn luôn như vậy. Chẳng ai đoán được gì sau đôi mắt đen hút hồn của anh.
Ngày hôm sau là 1 ngày trời xe lạnh báo hiệu mùa của những yêu thương sắp đi qua. Gió chớm mùa thu lành lành mang theo hương thơm của các nhành hoa lan tỏa ra từ ban công căn hộ.
Tâm trang của Gia Hân hôm nay rất thoải mái vì con bé ko còn phải lo lắng cho bài kiểm tra, thật tuyệt khi chẳng phải nát óc suy nghĩ. Vừa bước chân tới cổng trường con bé đã cất giọng lảnh lót gọi cô bạn.
- Chị Dâu đợi em với.
Bảo An mặt xám ngoét gườm gườm nhìn Gia Hân.
Gia Hân cùng Bảo An sánh vai trên con đường dẫn ra cổng trường chợt khựng lại khi thấy bóng dáng chị gái xinh đẹp. Thấy nó chị ta tiến lại gần lên tiếng.
- Nhóc có thể nói chuyện với tôi 1 lát ko?
Gia Hân gật đầu "Được" rồi quay sang Bảo An "Cậu về trước đi"
- Ừ! Thế tớ về trước nhé.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Bảo An dần khuất sau cánh cổng Hân mới nhuốt nước bọt gặng hỏi.
- Chị có chuyện gì muốn nói với em?
- Ở đây nói ko tiện chúng ta ra kia đi-chị gái chỉ về phía dãy nhà của khu thể chất rồi kéo con bé tới đó. Im lặng 1 lúc chị ta hắng giọng.
- Vì Minh là của tôi. Khôn hồn thì nhóc tránh xa ra ko đừng trách bà chị này vô tình-Chị gái Tâm Quyên hếch mặt dở giọng đe dọa. Con bé Gia Hân cũng đâu có vừa nó đốp lại.
- Anh Minh đâu phải món đồ nói là của ai thì là của người ấy chắc. Em xin lỗi! Nhưng chị ko thể bắt em từ bỏ quyền theo đuổi anh. Chúng ta cứ cạnh tranh công bằng đi.
Chị ta cười khẩy mắt sáng quắc ánh lên tia nhìn của 1 con bạo chúa, ngang nhiên chỉ tay vào mặt Gia Hân.
- Chị đây nhắc lại 1 lần nữa "Tránh-xa-Minh-Ra" ko thì chuẩn bị nếm mùi đau khổ đi!
- "K-H-Ô-N-G" Con bé quả quyết nhất định ko chịu khuất phục trước lời hăm dọa của bà chị xinh đẹp-"Nếu anh chọn chị em sẽ từ bỏ còn ko em sẽ tiếp tục thích anh"
- Mày! "BỐP"-Bà chị đưa tay giáng cho Hân 1 bạt tai giọng nói kiêu kì, tự đắc vẫn ko hề thay đổi- Đây mấy chỉ là lời cảnh cáo thôi. Minh là của tao.
- NÀY! Chị là người hay là thú vậy? Anh sẽ ko bao h thèm để ý tới người như chị đâu. Bà chị xấu xa.
Nói đoạn con bé ném cho chị ta cái tia nhìn khinh bỉ lần cuối rồi bỏ đi. Nhưng ko! "RẦM" chị ta ngáng chân con bé khiến nó vồ ếch 1 cách ngoạn mục nằm xõng xoài trên lền xi măng. Máu! Máu tứa ra loang lổ khắp đầu gối. Thật sự là rất đau nhưng con bé ko hé răng nửa lời.
- Con danh biết tao là ai thì biến lẹ đi để tao tức giận thì xuống chầu diêm vương nhé con.
Nói rồi bà chị ngúng ngẩy bỏ đi cái mặt trông xinh là thế mà lòng dạ độc ác. Gia Hân thầm rủa chị ta rồi loạng choạng đứng dậy mặc cho vệt máu đỏ đặc quánh trượt dài trên đôi chân thon thả.
- Con nhóc này lại chạy nhẩy lung tung, đi đứng ko cẩn thận nên mới thành ra thế này chứ gì?
Gia Hân ấm ức- Đâu phải nỗi tại Hân đâu.
- Biết rồi là tại viên sỏi cản đường nhóc chứ gì?- anh nhìn nó vừa xót vừa đau rồi xoay lưng lại anh ra lệnh- Mau lên đi anh cõng nhóc về.
Hân tròn mắt- Sao cơ?
- Lên mau đi!- Anh dục.
- À! Dạ vâng- Con bé leo lên lưng anh. Trên con đường nắng đã ko còn từ rất lâu, chỉ còn những cơn gió xe lạnh. Hân áp khuôn mặt hồn nhiên vào tấm lưng vững trãi của anh lại khẽ cất lên tiếng hát tuổi thơ. Tiếng hát nhỏ dần....nhỏ dần rồi im bặt khi cô bé Hân thiếp đi trên lưng anh. Anh khẽ lắc đầu và mỉm cười "Nhóc con em vẫn như ngày nào"
............................................
Về tới nhà anh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống ghế sofa nhưng vô tình làm nó thức giấc. Ngáp ngắn, ngáp dài, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.
- Mình về tới nhà rồi hở anh.
- Ừm- đáp gỏn lọn anh chui tọt vào phòng, lát sau trở ra với hộp băng y tế. Anh kéo chân con bé gác lên đùi gối mình rồi lẳng lặng làm công việc sơ cứu vết thương. Anh có vẻ rất đau lòng khi thấy con bé bị thương. Có phải anh cũng thích nó rồi ko?
- Ừm! Ngồi đây đợi anh 1 chút nhé- Anh nói rồi đi mất tiêu.
5 phút sau anh trở ra đưa cho con bé 1 hộp kem sôcôla cỡ bự.
- Cho nhóc đấy.
Hân ngạc nhiên nhận lấy hộp kem.
- Cho em á?- Gia Hân hỏi rồi chợt nhớ ra điều gì đó con bé liếc nhìn anh cười ranh mãnh-Có phãi anh mua sẵn cho Gia Hân ko?
Anh bị nhỏ Hân đoán trúng tim đen bất giác ngượng ngùng tới nỗi nói cà lâm.
- Ai...ai nói là anh mua cho nhóc chứ?
Con bé chớp mắt tinh ranh, nói rành rọt như kiểu thẩm phán kết tội phạm nhân.
- Chứ ko phải sao? Anh đâu có thích đồ ngọt. hihi
Anh hết cãi nổi gương mặt vốn lạnh tanh vương chút sắc thái của "Băng hỏa đảo" cũng dần ửng đỏ. Anh ngồi xuống kí đầu con bé.
- Ăn ko? Ko ăn đưa đây.
Gia Hân giữ khư khư hộp kem- Never em sẽ ăn hết. hừ
Nói rồi Hân múc từng muỗng kem đưa lên miệng ăn ngon lành. Anh nhìn con bé ăn mà cảm thấy thật hạnh phúc. Hình như biết anh đang nhìn mình chằm chằm Gia Hân ngẩng cao đầu nhìn anh nói.
- Ngon lắm! Anh có muốn thử ko?
Anh bật cười khi nhìn thấy cái gì đó trên mặt con bé khẽ ra lệnh- Ngồi yên nào nhóc con.
- Gì thế ạ?- Gia Hân hồ nghi mở to mắt bất động. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay mảnh dẻ lau đi vết kem còn dính trên mép nó"Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uống kiểu này hả?"
Gia Hân ngượng chín mặt. Cảm giác thật ấm áp khi đầu ngón tay mềm mại của anh di chuyển trên gương mặt nó. Con bé ngây người, tim lại bắt đầu nhẩy lô tô. Anh cũng nhận ra hành động thái quá của mình lên vội vàng rụt tay lại. Căn phòng bỗng chốc trở lên yên lặng mãi 1 lúc sau con bé mới lên tiếng chữa ngượng.
- Thế sao anh ko sống với họ mà về đây?-Hân tiếp tục hỏi.
- Anh về đây để tìm 1 người- Anh thẳng thắn trả lời.
- Ai vậy anh?
- 1 cô nhóc- Anh trả lời rồi quay sang con bé ban cho nó cái tia nhìn dò xét- sao nhóc quan tâm đến chuyện của tôi vậy? Có phải....nhóc thích tôi ko?
-DẠ - Gia Hân rung mình trước câu hỏi bất ngờ của anh. Quay sang nhìn anh với cặp mắt to hơn bình thường. Ngượng, đỏ mặt con bé kiếm cớ chuồn lẹ.
- Thôi! Muộn rồi em phải về đây- Nó quẩy cặp bỏ đi mất dạng.
_________*****_________
*****
Con bé Gia Hân còn quá ngây thơ nó hoàn toàn ko thèm để ý tới lời cảnh cáo của bà chị Tâm Quyên. Con bé ko ngờ rắc rối lại đến nhanh như vậy.
Sáng nay sau khi ăn sáng xong, con bé cùng anh tới trường như mọi ngày. Vừa bước xuống lòng phố thì lập tức được nghe ca trù phát ra từ căn hộ 210.
- Con danh kia đứng lại cho mẹ ko hả? Mẹ bảo mà mày ko nghe thì đừng có về nhà nữa.
Ngay sau câu nói lập tức "Bịch" "Bốp" "Áaa" "RẦM". Con Hân nhận được 1 chiếc bánh mì sản xuất từ công ti bi tít nhãn hiệu kaiđô choảng chúng đầu. Còn anh thì bị 1 bà chị già lao ra từ số nhà 210 đâm sầm vào. Thành ra cả 3 cùng kêu lên. Con bé liếc nhìn bà chị là nguyên do cho tất cả những rắc rối rồi gắt.
- Chị Thảo Anh sao vậy?
Thảo Anh kéo anh đẹp trai đứng dậy cười trừ.
- Chứ ko phải sao? rõ ràng là cu Bi đây mà. Vẫn đẹp trai như ngày nào haha- Bà Thảo Anh vừa nói vừa nhìn anh chăm chăm. Con bé vội xua tay giải thích.
- Ko phải đâu chị.
- Ầy! Sao lại ko phải trông giống thế này kia mà.
Con bé liếc nhìn anh đúng là có đôi nét rất giống nhưng anh là anh, Bi là Bi. 2 người ko thể là 1 được. Nhắc tới Bi chỉ khiến con bé nhớ lại cái tuổi thơ kinh dị mà thôi. Nó cố gắng chối bỏ.
- Đã bảo là ko phải rồi chị.
- Thôi được rồi ko phải thì ko phải. Bye nhóc chị phải chuồn trước khi bị ma ma đại nhân xích lại đây.
- Vâng!- Gia Hân ko nói gì nữa cun cút theo anh tới trường.
Đi học rồi lại tan học. Buổi chiều giờ tan tầm sân trường Minh Đức chẳng mấy chốc đã vắng tanh. Lớp 10A2 Chỉ còn mỗi Gia Hân và Bảo An. Con bé đang lừ đừ thu dọn đống sách vở thì chuông điện thoại báo có tin nhắn. Hân mở ra xem thì lập tức vội vàng cất hết đồ đạc quay sang Bảo An.
- Cậu về trước đi tớ đến chỗ này 1 chút.
Bảo An đang từ từ cất sách vở nghe Gia Hân nói vậy liền ngóc đầu hỏi.
- Cậu đi đâu? muộn rồi mà.
- Tớ chỉ đi 1 chút thôi mà. Đi ha!- Gia Hân sốc lại chiếc ba lô rồi chạy nhanh ra khỏi lớp chẳng kịp để Bảo An nói thêm gì. Cảm giác có chút bất An, Bảo An ngóng theo bóng Gia Hân. Thấy con bé tiến về phía nhà kho của trường cứ nghĩ nó muốn lấy cái gì đó nên bỏ về trước.
Về phần Gia Hân nơi nhà kho nằm sau dãy phòng học của trường con bé nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong nồng lên 1 mùi ẩm mốc cùng tiếng kêu của những con thạch sùng. Hân nhón gót bước đi nhẹ nhàng cất cao giọng.
- Tâm Quyên chị hẹn tôi đến đây sao ko ra?
- Im lặng
con bé tiến sâu hơn vào trong giọng nói có chút cảnh giác.
- Chị tính giở trò gì vậy?
Vẫn yên lặng khiến con bé lạnh cả sống lưng. Hồ nghi tính trở ra thì chợt "RẦM" Cánh cửa bỗng chốc khép lại 1 cách phũ phàng dập tắt đi mọi nguồn sáng trong căn phòng. Tối om. Con bé hốt hoảng vội vàng lao về phía cửa đập mạnh, kêu to.
- Bà chị xấu xa tha tui ra!
Chẳng 1 tiếng đáp lại, con bé kêu gào mãi đến nỗi cổ họng nghẹn lại. Nó bật khóc ngồi thu lu trong 1 góc phòng. Nó sợ! Cơ thể nó đang run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã.
Quay về thực tại nơi Gia Hân đang đấu tranh với mảnh kí ức vụn vỡ. Con bé lép mình vào 1 góc của căn phòng. Ánh mắt đờ đẫn thoáng chút điên dại. Nước mắt vẫn vô thức rớt xuống ướt đẫm đôi hàng mi đen láy.
- Gia Hân! Em ở đâu?
- Nhóc con.
- Hân cậu có ở đây ko?
Là tiếng của anh đẹp trai, anh 2 và Bảo An nhưng con bé ko nghe thấy. Tai nó ù đặc chỉ có thể nghe thấy tiếng súng gầm rú của 8 năm về trước.
Cánh cửa nhà kho bật mở mang theo chút ánh trăng hắt vào. Đức Nam hồng hộc chạy vào lay người con bé.
- Hân! Em có sao ko?
Nó yên lặng toàn thân lạnh ngắt cứng đơ. Đức Nam kéo con bé vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của nó, một vài giọt nước mắt rớt xuống trượt dài trên vai con bé
- Hân! Anh xin lỗi vì đã ko bảo vệ được em.
Hơn ai hết Đức Nam hiểu rõ cái quá khứ đáng nguyền rủa của nó.
- Anh 2! Ba đâu?- con bé bất chợt lên tiếng làm Đức Nam sững người chỉ biết ghìm chặt cô em gái bé bỏng vào lòng.
- Mau đưa con bé về nhà thôi- Anh lên tiếng.
Bảo An cũng chêm vào- Đúng vậy mau đưa Gia Hân về đi.
Đức Nam gỡ con bé ra. Anh vội bế sốc nó lên nhìn Đức Nam.
- Cậu đưa Bảo An về đi. Để Gia Hân tôi lo cho.
Anh cẩn thận đặt con bé xuống giường rồi ngồi xuống ngay kế bên. Bà Ngân lẳng lặng trườm khăn cho Gia Hân ánh mắt thoáng nét buồn. Khi chắc rằng con bé thật sự ổn anh mới yên tâm ra về.
Vừa ra tới cửa đi được vài bước anh trông thấy Đức Nam đang tiến lại ánh mắt đỏ au trông thấy rõ những tia vằn đỏ. Bất ngờ "Bộp" Đức Nam đấm anh 1 cú mãnh lực vì diễn ra quá nhanh lên anh lãnh chọn cú đánh. Dòng máu đỏ đặc quánh rỉ ra từ khóe miệng.
- Cậu sao vậy?
Đức Nam gằn giọng.
- Chẳng sao hết. Đó là tôi đánh thay cho Gia Hân. Đừng tưởng tôi ko biết rằng cậu là thằng Bi năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi nó.
Anh ngạc nhiên.
- Sao...sao cậu biết?
- Đừng hỏi tại sao chỉ có con bé Hân ngốc nghếch là ko nhận ra điều đó thôi. Năm đó cậu nói đi rồi sẽ ko trở về nữa giờ sao lại về để khiến nó thêm tổn thương. Nếu nó biết cậu là Bi tôi giám cá nó sẽ ghét cậu cho coi.
Nói đoạn Đức Nam ném cho anh cái tia nhìn nảy nửa rồi bỏ đi nhưng chợt khựng lại vì lời nói của anh.
- Tôi yêu Gia Hân. Tôi quay về đây là để tìm cô ấy.
Đức Nam cười khẩy quay đầu lại.
- Yêu? Cậu có biết vì cậu mà con bé đã chịu nhiều tổn thương như thế nào ko? Năm đó vì muốn đuổi theo cậu con bé đã bị bọn cớm bắt lại, chúng xém chút giết chết con bé và rồi cuối cùng con bé phải chứng kiến cảnh ba mình chết ngay trước mặt. THỬ HỎI NẾU LÀ CẬU, CẬU CÓ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC KO?- Đức Nam thét lên trái tim như quặn thắt. Anh bàng hoàng, cứ tưởng rằng con bé đơn thuần chỉ là nhát gan sợ ma ai ngờ thứ nó sợ lại là cái khoá khứ đau thương.
- Tôi đã cho cậu 1 cơ hội vì từ khi gặp cậu tôi ko còn thấy con bé khóc thầm vào mỗi buổi tối nào ngờ....! Tôi sẽ ko để yên cho cậu và Tâm Quyên đâu.
- Minh! Cậu gọi tớ ra đây có gì ko-Tâm Quyên dở giọng ngọt nhạt nhưng anh lại lạnh lùng.
- Tôi cảnh cáo cậu. Đừng đụng tới Gia Hân nữa. Ko thì tôi ko biết sẽ làm gì cậu đâu.
Tâm Quyên có chút run sợ trước lời hăm dọa của anh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Thì ra là vi con nhóc đó. Cậu định làm gì tôi chư.
- Tôi có thể giết cậu nếu cậu còn đụng đến Gia Hân- Anh nói bằng chất giọng mang tính sát thương cao làm Tâm Quyên khẽ rùng mình.
-Cậu giám!-Tâm Quyên thách thức.
-Sao lại ko? Đừng tưởng có ba cậu trống lưng thì tôi ko giám làm gì. Động đến Gia Hân là tôi sẽ ko tha cho cậu đâu.
Anh nói rồi bỏ đi, Tâm Quyên sững người nói với theo.
- Cậu là của tôi! Tôi sẽ ko để cậu thuộc về con nhóc đó đâu.
Anh ko hề quay đầu lại lạnh lùng bước tiếp. Lòng ko khỏi lo lắng cho cô nhóc mà anh đã yêu từ rất lâu.
______
Về phần Gia Hân cô bé đã tỉnh lại nhưng đôi mắt ngây thơ ấy lại trở nên dại đi trông thấy. Con bé ko cười, ko nói ánh mắt cứ thao thao bất tuyệt trên trần nhà. Gia Hân ko giám nhắm mắt lại vì sợ gặp phải ác mộng.
Hôm sau nó bật dậy ra khỏi giường từ rất sớm. Nó lững thững tiến về phía cửa phòng anh bởi đơn giản 1 điều rằng nó cần anh! Cần anh ở bên nó lúc này. Nó chạm tay vào núm cửa khẽ đẩy ra bất chợt nhìn và nghe thấy anh nói chuyện với ai đó ở đầu giây bên kia giọng rất tức giận.
- Xin lỗi! Con ko thể về.
-[....?....]
- Con nói rồi con sẽ trở về khi nào người con gái ấy chịu về cùng con.
-[....?....]
- Tâm Quyên? Hôn ước? Ko bao giờ. Con sẽ chỉ lấy người con gái đó thôi dù cho pame có phản đối.
-[....?....]
- Tâm Quyên cô ta làm vậy sao? Được con sẽ về nhưng ko phải để bàn về 3 cái chuyện kết hôn nhảm nhí đó đâu.
"Anh có bạn gái rồi sao? Anh...anh sẽ lấy người con gái ấy. Anh ko thích Hân sao?"
Con bé nghĩ vậy nó thất vọng nước mắt lại rời. Nó bỏ chạy lên sân thượng ngồi thu mình nơi bức tường vệt ố. Khóc và khóc, con bé đưa đôi mắt mờ đục nhìn về phía bình minh ánh lên chút sắc hồng. Chợt 1 bàn tay ấm nóng đặt lên đôi vai đang rung lên của con bé.
- Gia Hân sao em lại chạy lên đây?
"Gia Hân! Anh gọi con bé bằng tên nghe sao xa lạ quá! Con bé cúi gằm mặt lắc đầu thay cho câu trả lời vội vàng lau đi giọt nước mắt chưa khô. Anh áp 2 bàn tay ôm chọn gương mặt nhợt nhạt của con bé.
- Em khóc sao?
- Lắc đầu.
- Lớn rồi sao lại khóc lóc như con nít vậy? Nín đi!- Anh vừa nói vừa dùng những ngón tay mảnh dẻ lau đi nước mắt cho nó.
- Anh tìm được...người con gái ấy rồi à- con bé đột nhiên hỏi làm anh ngớ người.
- Hả? À !Ừ tìm được rồi.
- Cô ấy chắc xinh đẹp và dịu dàng lắm anh nhỉ?- Con bé tiếp tục hỏi giọng nói vương chút buồn.
- Ko đâu cô ấy xấu xí lắm, là 1 đứa con gái lanh chanh nhiều chuyện, phiền phức lại còn mít ướt nữa- Anh hào hứng nói, rõ ràng là nói đến con bé nhưng nó ngây ngốc ko nhận ra. Còn anh vô tư đến vô tâm khiến trái tim con bé tổn thương. Gia Hân im lặng tay ôm gối cúi gằm mặt. Sân thượng bỗng chốc trở lên yên lặng. 2 con người ngồi bên nhau mải chạy theo suy nghĩ của riêng mình.
- Hân! Anh sẽ về Mĩ 1 thời gian-Anh thông báo 1 câu mà khiến trái tim con bé thắt lại. Sao phải nói với con bé chứ? Anh sẽ tiếp tục bỏ lại nó với mảng kí ức đen tối của tuổi thơ sao? Anh nhẫn tâm quá! Ánh mắt con bé nói cho anh biết nó buồn đến thế nào.
- Bao giờ anh đi? Đi bao lâu? Có về nữa ko?- con bé hỏi dồn dập như thể chỉ sợ anh đi rồi sẽ ko còn cơ hội để hỏi.
-10h trưa nay. Anh đi rồi sẽ quay về nhất định đấy-Anh nói chắc lịch để con bé yên tâm nhưng nó vẫn buồn lắm. Hân vô tư hồn nhiên ngày nào chỉ sau 1 đêm bỗng chốc biến thành người con gái "Vỡ" mỏng manh như 1 tờ giấy trắng bị 1 vết mực đen của kí ức nhỏ vào làm đen tối cái tuổi thơ vốn hạnh phúc. Hôm nay con bé im lặng ko còn cười nói với anh. Phải chăng chính tại anh ngày đó đã khiến cô bé ra nông nỗi này? Phải chăng ông trời khéo rỡn đùa? Chẳng biết nữa chỉ biết 2 con tim lúc này mỗi người 1 nỗi đau. Gió hôm nay vô tình quá, nó lạnh lẽo ướm lên thân hình của cô bé khẽ làm lay động giọt nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt ấy khiến nó rớt xuống vỡ nát đầy thảm thương. Trong ko gian yên lặng cây đàn ghita cùng với bản tình ca vừa hài vừa bi lại vang vọng xóa tan khoảng cách của anh và Hân. Lặng yên nghe, con bé cảm nhận được nỗi đau của người con gái trong bản nhạc ấy. Cuối bản nhạc kết thúc, con bé nghiêng đầu qua 1 bên vô tình nó trông thấy 1 giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Con bé đưa tay nhẹ nhàng lau đi lòng chua xót vì cứ nghĩ anh đang khóc cho người con gái nào ấy.
-Ơ! Anh con trai ko được khóc đâu. Phải mạnh mẽ lên chứ.
- Anh xin lỗi!
Nó mở to đôi mắt vẫn còn nhòe nước.
- Sao phải xin lỗi? Anh đâu có nỗi với Hân đâu. Anh sắp đi rồi có thể dạy Hân chơi ghita ko?
Anh gật đầu vòng tay qua em con bé khẽ nắm lấy tay nó đặt lên giây đàn. Cảm giác 2 đôi bàn tay chạm vào nhau thật ấm áp nhưng cũng thật xa vời chỉ 1 lát nữa thôi anh sẽ buông tay con bé. Vài nốt nhạc chệch nhịp nhẹ nhàng thốt lên như trái tim của Gia Hân ngày đầu gặp anh.
Yên tâm em ko bỏ đâu tiết moi ng về phần sau 1 chút. Anh và Hân yêu nhau nhưng sẽ gặp phải sự phản đối của gđinh anh nha và rồi "RẦM' "Róc...Róc". Đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra ko? Đơj 3 hoặc 4 ngày nữa sẽ có kết quả. Đủ gay cấn rồi chứ nhở.