Truyện teen Anh Đẹp Trai! Cho Em Yêu Anh Một Chút Nhé!- Chương 5
Chương 5 : Anh Đẹp Trai! Cho em yêu anh 1 chút nhé!
"Anh đi rồi sẽ quay về. Nhất định đấy" Liệu có đúng ko khi đã 4 tháng trôi qua mà anh vẫn chưa về, cũng ko có 1 lá thư, 1 bức mail hay đơn giản chỉ là 1 cuộc gọi 1 lời nhắn. Anh nhẹ nhàng đến rồi lại để 1 lỗ hổng trong trái tim con bé.
Hôm nay là 1 ngày đầu xuân gió miên man thổi, có chút nắng nhẹ nhàng hắt qua vòm lá. Vâng! Chính sác hôm nay là ngày 14-2 ngày của các cặp tình nhân. Trên đường phố đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp những đôi yêu nhau tay trong tay mặn nồng hạnh phúc. Đâu đó bạn có cảm nhận được ko? Mùi hương hoa hồng quyện vào với vị ngọt ngào của sôcôla tạo thành hương vị của ngày hạnh phúc. Nơi đường phố 1 cô bé mái tóc màu đen xõa dài ngang lưng đang lững thững bước đi, cô bé ko còn hát, ko còn nhẩy nhô tất cả là sự bình thản đến vô hồn. Ánh mắt ấy vẫn còn ẩn chứa bao sự ngây thơ trong sáng nhưng hình như nó còn vương 1 chút ưu tư, muộn phiền...!
Về tới khu phố ko còn là cảm giác thân quen nữa mà có chút gì đó trống trải.
- Gia Hân đi học về đấy hả?-1 vài người hàng xóm đang ngồi tám chuyện thấy con bé liền hỏi nhưng Hân chỉ gật nhẹ đầu rồi bước tiếp. Người ta quay qua nhau khẽ thở dài hỏi-Con bé dạo này sao vậy nhỉ?
Chẳng ai biết họ chỉ lắc đầu buồn chán khi khu trung cư mất đi 1 cô bé hiền lành, ngây thơ luôn vui vẻ tươi cười với bất kì ai.
Lại đi và rồi con bé dừng chân trước cửa căn hộ nơi anh từng sống. Có gì đó lạ lắm, 1 thứ cảm giác ko tên. Nụ cười hiếm hoi kể từ rất lâu lại nở trên môi con bé nhưng vội vàng tắt đi thay vào đó là 2 giọt nước mắt. Nơi này chứa đựng đầy hình bóng anh, chằng trai của những giấc mơ khi Hân nằm ngủ.
Con bé quẹt đi nước mắt tiến vào căn hộ của mình cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi.
- Mami Hân về rồi.
Bà Ngân tươi cười.
- Về rồi hả con. Mà con biết gì chưa?
- Biết gì cơ má?-Nó hỏi ra chiều khó hiểu.
- Thì thằng Minh về rồi đó. Cậu ấy vừa qua đây tìm con nhưng má....!
Con bé thét lên khi 1 lần nữa thấy anh chui ra từ phòng tắm trên người mặc độc chiếc quần sóc.
- Này! Nhóc biến thái! Bá đạo quá nhỉ?
Con bé che mặt lại.
- Em...Em ko cố...cố ý anh...anh...mau mặc áo vào đi!
- Ko thích! Nhóc nhìn thấy hết rồi còn gì. Mà đây là ở nhà mặc thế này cho thoải mái.
- Nhưng sẽ cảm lạnh đấy. Anh...!
"PẶP" Anh chộp tay con bé kéo nó áp sát lồng ngực mình nói nhỏ.
- Nhóc con có nghe thấy tiếng tim anh thổn thức ko?
- Sao...Sao cơ?- Con bé tròn mắt, mặt đỏ gay như gấc chín lắp bắp hỏi lại. Anh ghé sát tai nó thì thầm.
- Tối nay 7h công viên X. Anh đợi nhóc ở đấy.
Giờ thì toàn thân con bé mềm nhũn như sợi bún khi hơi thở của anh cứ liên tục phả vào da thịt nó. Mãi 1 lúc sau khi hoàn hồn nó đẩy anh ra rồi chạy lẹ về tổ ấm.
Chạy về phòng Gia Hân nhẩy phắt lên giường. Thể xác con bé còn đây mà trái tim và linh hồn thì ở chỗ anh mất rồi. Giờ thì tâm chí của nó đang treo ngược trên cành cây vì lời nói của anh.
"Nhóc có nghe thấy tiếng trái tim anh thổn thức ko? Thế là sao nhỉ?"
Con bé tự hỏi nhưng rồi cũng chả thể nào hiểu nổi. Hân gọi điện cho Bảo An blô...bla hết mọi chuyện và nhận được 1 lời khuyên hết sức chân thành.
- Anh nói thích mày đấy. Tốt hơn hết mày lên nói rõ lòng mình với anh kẻo hối ko kịp.
- GÌ CƠ? Anh thích tao á?-Con bé hét lên với volume cỡ lớn.
- Ừ! Thì thế hãy tỏ tình với anh đi!
- Nhưng tao...!-Con bé lưỡng lự thấy vậy Bảo An chêm vào.
- Ko nhưng gì hết. Cứ làm vậy đi! Thôi nhé h tao bận oy.
Bảo An vừa dứt lời tắt máy cái rụp chẳng để con bé kịp nói thêm gì.
"Chắc lại đi với ông anh thối tha bỏ rơi mình đây mà" Con bé lẩm bẩm ấm ức nằm phục xuống giường lăn qua lăn lại đầu óc ko thôi nghĩ về anh.
*
..........*LOVE*...........
*
Buổi tối công viên X thường ngày rất vắng vẻ nhưng hôm nay đâu đâu ta cũng bắt gặp các đôi tình nhân sánh vai bên nhau đi dạo trong công viên. Người trao hoa, người tặng quà khuôn mặt ai cũng rất rạng rỡ riêng chỉ có Mình Gia Hân là ko thể vui nổi vì ai kia đã trễ hẹn 30'. Con bé ngồi trên chiếc ghế đá ngay chân ngọn đèn cao áp ánh lên chút vàng vọt lặng ngắm chân trời xa nơi những vì sao đang toả ra thứ ánh sáng màu bạc. Hôm nay trông Gia Hân thật xinh đẹp trong bộ đầm màu trắng, đi kèm với đôi hài bụp bê màu đen. Nhưng sao anh ko tới? Phải chăng anh đã quên. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi lại trễ 30' nữa rồi lại 30' nữa. Cứ thế công viên dần trở lên vắng vẻ. Bóng tối ôm chọn lấy công viên X. Con bé sợ bóng tối nơi lạ lẫm nhưng nó vẫn ngồi đơi dù gió cứ lạnh lùng táp vào khuôn mặt cô bé. Nhưng lâu quá rồi có lẽ anh đã quên. Gia Hân đứng dậy toan bỏ về thì nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì anh đã đứng trước mặt thở hổn hển. Con bé làm mặt giận dỗi.