Insane
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu Thuyết Ngôn Tình - Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - Trang 8


Ngoại trừ khiếm thị và tính tình cổ quái thì bất luận dung mạo, khí chất hay gia thế, Tô Niệm Khâm đều thu hút ánh mắt của người khác. Có đôi khi, làm sao chữa mắt cho anh cũng là mục tiêu của người khác.

Anh không đi tới cửa hàng mua quần áo, nói cách khác anh không thích đi dạo phố. Quần áo mỗi quý đều do Dư Tiểu Lộ xử lý. Dư Tiểu Lộ cũng không tốn nhiều thời gian lắm, chính là dựa theo số đo kêu người ta đưa tới. Màu sắc chủ yếu là xám tro, trắng, xanh nhạt, dù có phối hợp lung tung cũng không tệ. Màu sơn trong nhà cũng chọn giống như quần áo đều trắng, xám tro, xanh nhạt. Quần áo chỉ cần sạch sẽ và sắp xếp theo màu đậm dần từ phải sang trái. Trừ phi cũ nát, bằng không cho dù giặt đến phai màu, Tô Niệm Khâm cũng không ngại.

Kiểu áo thoải mái là được.

Khi Tang Vô Yên và Vương Lam đi dạo phố, từng tìm qua nhãn hiệu áo Tô Niệm Khâm mặc. Cô cũng ít khi xem tạp chí thời trang, khi tận mắt thấy giá tiền của cái áo mới trố mắt ra. Và quần áo của Tô Niệm Khâm cũng như vậy bị phát hiện ra.

Cô bắt đầu khóc không ra nước mắt, hối hận vì sao trước kia còn thường trêu chọc anh. Cái khăn tay sọc ô vuông màu nâu của anh mà Tang Vô Yên lấy lau bàn giá trị hai ngàn.

Mà Tô Niệm Khâm dường như đối với túi da sang trọng của mình hoàn toàn không biết.

Cô hỏi Dư Tiểu Lộ.

Dư Tiểu Lộ nói: “Không thấy anh ấy mặc quần áo này so với người mẫu trong tạp chí còn mê người hơn sao, hằng ngày được nhìn cảnh đẹp không tốt sao? Hơn nữa,” Dư Tiểu Lộ cười, “Hơn nữa anh ta nhiều tiền như vậy, lại không biết tiêu tiền, tôi không tận lực giúp anh ta xài xa xỉ một chút thì cuộc sống còn gì lạc thú.”

Tang Vô Yên nghĩ, khó trách Diệp Lệ nói anh có hơi thở quý tộc, thì ra là được xây dựng từ những vật dụng xa xỉ này.

Cô mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy thú vị.

Thay đổi tư thế ngồi, cảm thấy chân có chút tê, xoay người kéo ống quần lên xem, hình như hơi sưng lên. Ngồi hoài một chỗ đúng là chuyện không dễ dàng gì.

Đứa bé phía sau vất vả lằm mới ngừng khóc được, bên tai lại nghe thấy tiếng ngáy. Mùi trong cực kỳ khó chịu, quần áo sớm bị mồ hôi làm ướt, như dán chặt vào người vậy. Cô muốn mở cửa kính ra một chút, lại dùng sức quá, mở hơi lớn. Không khí thổi vào rất mạnh khiến cô khó thở, người phia sau cũng bị thổi mạnh, lập tức oán giận. Tang Vô Yên vội vàng khép cửa sổ lại, chừa lại một khe hở.

Cô giống như tìm được cam tuyền đưa mũi tới khe hở hô hấp như đói, hưởng thụ một chút gió lạnh. Trừ bỏ tiền trên người, cô cũng không kịp lấy này nọ. Tang Vô Yên muốn biết mấy giờ, vì thế sờ đồng hồ. Đó là vật chuyên dụng của người mù, mở ra có thể nhìn thấy giờ, cô tìm rất lâu mới mua được một cái giống y hết của Tô Niệm Khâm mang. Cô lấy cái của anh mang vào tay mình, cái mới đưa cho Tô Niệm Khâm.

“Bây giờ đồng hồ bảo bối của anh thuộc về em.” Tang Vô Yên cười mang vào tay mình, bên ngoài còn mới nhưng dây đồng hồ đã có vết trầy.“ Lấy cũ đổi mới, anh có lời.”

Tô Niệm Khâm có chút lưu luyến chạm vào đồng hồ cũ trên tay Tang Vô Yên, “Mang trên tay em nhìn không đẹp lắm.”

“Bây giờ rất lưu hành con gái mang đồng hồ nam, huống chi nhìn rất cá tính mà”

Tô Niệm Khâm cười mỉm, “Chỉ cần em thích là được.”

Tang Vô Yên vừa nhớ lại vừa dựa đầu vào ghế, vươn cổ tay, khuôn mặt dán vào đồng hồ, có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tô Niệm Khâm. Cô trước giờ không phải là người mạnh mẽ, vì anh cô phải kiên cường hơn.

Nửa đêm, đột nhiên trong một phòng bệnh đặc biệt truyền đến chuông báo động.

Nhân viên y tế vội vàng lấy dụng cụ và thuốc vào, Dư Vi Lan bị đánh thức.

“Không phải anh rể.” Dư Tiểu Lộ nói, giọng hơi lớn.

Dư Vi Lan đứng bên cửa sổ im lặng nhìn người đàn ông trên giường, tóc hơi bạc, hô hấp rất yếu tạo thành một màn sương trong ống dưỡng khí, các loại dụng cụ phát ra âm thanh rất nhỏ.

“Mấy giờ rồi?” Dư Vi Lan xoa xoa hai má.

“Chưa tới bình minh” Dư Tiểu Lộ đột nhiên nhớ đến bát cháo hầm đã lạnh.

Cô vội nói Dư Vi Lan ăn một ít.

Dư Vi Lan cầm lấy, nhìn bình giữ ấm, hỏi: “anh rể em cũng không thể ăn cái gì, làm nhiều như vậy làm gì?”

“Có một phần của Niệm Khâm nữa.”

Dư Vi Lan ngẩn ra, “ Đúng rồi, Niệm Khâm đâu?”

“Chị àh, cảm ơn chị vẫn còn nhớ có một người tên Tô Niệm Khâm.” Dư Tiểu Lộ nói, “Hai ngày này, chị canh giữ ở bên trong, anh ta thì ngồi ở chỗ này, khuyên thế nào cũng không đi. Anh ta không chịu đi vào xem, cũng không chịu rời đi.”

“Chị hôn mê đến đầu óc hỗn loạn luôn, cũng chẳng quan tâm đến những thứ này.” Tô Hoài Sam chỉ có một đứa con là Niệm Khâm, mà anh chưa bao giờ thừa nhận mình là người Tô gia. Toàn bộ gánh nặng Tô gia đều rơi lên vai Dư Vi Lan.“ Anh ta sao rồi?”

“Không tốt,” Dư Tiểu Lộ nói,“ Hôm đó anh ta cãi nhau với Tang Vô Yên đã chịu đả kích, lại thêm chuyện của anh rể càng khiến anh ta hỏng luôn.”

“Anh ta vẫn là người như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Kỳ thật anh ta rất yêu Hoài Sam.”

“Giống như em thường xuyên giận dỗi với chị, nhưng vẫn như cũ rất yêu chị?”

Dư Vi Lan vỗ đầu em gái,“ Đừng ba hoa. Niệm Khâm ở đâu, chị đi xem anh ta.”

Thấy Tô Niệm Khâm đang ngủ, Dư Vi Lan có chút chua xót.

Anh gầy đi rất nhiều, râu cũng mọc ra hết, nhìn tiều tụy hơn.

Đại khái do anh vẫn không chịu ăn gì, bác sĩ sợ thể lực anh chống đỡ hết nổi, cho nên bắt truyền nước biển.

Dư Vi Lan ngồi bên giường, vuốt ve mặt anh, lẩm bẩm nói: “Niệm Khâm, nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là lễ tang của mẹ anh, mà ba tôi vẫn là lái xe của Hoài Sam, lúc ấy anh rất nhỏ con, còn thấp hơn Tiểu Lộ, cũng gầy như vậy. Bị ngã trên đất, tôi muốn đỡ anh, anh lại không chịu……”
Khi Tô Niệm Khâm tỉnh lại, xung quanh đều trắng bạc. Anh giơ tay lên phát hiện trên tay có vật gì khác. Vì thế thô bạo giật ống tiêm truyền dịch, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhưng anh như hoàn toàn không cảm thấy đau.

Anh đang muốn xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy một góc chăn bị vật gì đè lại, nghe thấy tiếng hô hấp nhỏ.

“Vô Yên?” anh trong lòng vui sướng lại không dám tin.

Người đó giống như rất mệt, vẫn còn ngủ, tay anh cẩn thận sờ đầu cô, đầu ngón tay chấn động– là Dư Vi Lan.

Tô Niệm Khâm khóe miệng cười khổ: Tang Vô Yên với anh đã không bao giờ có quan hệ gì nữa, như thế nào còn ảo tưởng cô ấy có thể giống như thiên sứ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cứu vớt mình.

Tô Niệm Khâm không dám lộn xộn, sợ quấy nhiễu Dư Vi Lan ngủ, chỉ có thể duy trì nguyên tư thế này.

Nhưng cô vẫn giật mình.

Sửa sang lại tóc tai, ngẩng đầu lên, “Niệm Khâm.” Cô thấy Tô Niệm Khâm đã tỉnh, hơi ngượng ngùng

Tô Niệm Khâm xốc chăn lên, đứng dậy. Anh kéo áo lại, ngủ qua một đêm quần áo anh hơi nhăn, nói: “Ông ấy khỏe không?” anh vẫn không dám ngủ, sợ anh cảm giác tỉnh lại thì người đàn ông kia không còn ở thế gian nữa.

“Ít nhất không có chuyển biến xấu. Tiểu Lộ nói anh đã kiệt sức rồi.”

Tô Niệm Khâm quay mặt qua chỗ khác, che giấu lo lắng của mình.

Dư Vi Lan đi về phía anh, thay anh sửa sang nếp nhăn trên áo.

“Anh cao quá.” Tay Dư Vi Lan giống bàn tay mềm mại của mẹ.

“Uh.” Tô Niệm Khâm đột nhiên im lặng.

“Trước kia cũng thường quên lật cổ áo.” Dư Vi Lan cười.

“Ai bảo tôi không nhìn thấy gương.”

“Gương đối với anh mà nói vốn là dư thừa, người không tài giỏi mới thích đứng trước gương loay hoay.”

“Tôi chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ của mình, không biết lớn lên như thế nào.”

“Có đôi khi anh cũng có thể làm gương, chẳng lẽ anh không có nghe thấy người qua đường, đặc biệt là các cô gái trẻ đi qua anh đều hít sâu một hơi àh.”

“Hoặc là tôi rất xấu.”

“Nếu anh xấu, Tiểu Lộ tuyệt đối sẽ không cùng anh ra đường.”

“Mắt thẩm mĩ của cô ấy tốt lắm àh?” Tô Niệm Khâm nghiêng đầu.

“Đương nhiên. Em ấy luôn luôn chỉ thích ngắm đồ đẹp.” Dư Vi Lan cười, “Nhạc của anh, tôi nghe qua, đều rất hay. Nhưng số lượng quá ít.”

“Tôi tiêu tiền rất ít, nhà cũng là mẹ để lại, cho nên không cần ngày đêm hăng hái làm việc để nhận tiền nhuận bút.”

“Nhưng anh về sau cần nuôi vợ, còn có rất nhiều con cái. Bọn họ đều dựa vào anh. Sáng tác cũng cần linh cảm.”

“Như vậy sau này tôi tời trường khuyết tật dạy vậy, hiệu trưởng có trả tiền lương hơn nữa tôi có mua bảo hiểm cho Nhất Kim.”

“Có thể suy nghĩ.”

Dư Tiểu Lộ đang muốn bước vào, thấy hai người ở chung, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Cô muốn đến xem Tô Niệm Khâm sau khi tỉnh có giận không. Xem ra, Dư Vi Lan trấn an anh.

“Niệm Khâm,” Tay Dư Vi Lan đặt lên vai anh, “Đã lâu rồi không cùng anh nói chuyện như vậy.”

“Tâm tình tốt.”

“Ông ấy nhất định có thể vượt qua, bởi vì có anh ở đây, cho nên anh không cần vì tự trách mà tổn thương chính mình. Không ai trách cứ anh.”

“Tôi chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm làm con, mãi đến khi tôi nhìn thấy trái tim ông ấy ngừng đập mới hiểu được điểm này.”

“Niệm Khâm,” Dư Vi Lan lại nhẹ nhàng gọi anh tên, “ Kỳ thật hai chúng ta đều coi ông ấy là người quan trọng. Anh thương ông ấy còn hơn tôi và tôi cũng vậy.”

“Uh.” Tô Niệm Khâm gật đầu.

“Chờ ba anh qua được nguy kịch, phải đi tìm Tang Vô Yên trở về, nhận sai với cô ấy.”

“Tôi không có sai, người nhà cô ấy chính là mệt mỏi……” Nói một nửa bị Dư Vi Lan ngừng, “ Nhớ kỹ, Niệm Khâm, vĩnh viễn không cần tự coi nhẹ mình.” Sau đó Dư Vi Lan nhẹ nhàng ôm lấy Tô Niệm Khâm. Tuy rằng động tác rất nhẹ nhu, nhưng cũng làm cho Tô Niệm Khâm có điểm ngoài ý muốn, tay không biết nên đặt ở đâu.

“Niệm Khâm, đây chỉ là cái ôm của mẹ kế, nhưng mà đã muộn mười năm.” Dư Vi Lan nhắm mắt mỉm cười, tươi cười phá lệ thản nhiên.

Tô Niệm Khâm ngẩn ra mới đưa tay ôm lại.

“Tôi sẽ không gọi cô là mẹ.” Tô Niệm Khâm quẫn bách nói.

“Tôi cũng không muốn già như vậy.”

Tô Niệm Khâm đưa lưng về phía cửa sổ, ánh nắng từ phía sau rèm cửa sổ chiếu vào, hơi nước chạm cửa kình, tạo ra âm thanh như có giai điệu

Trong lòng Dư Vi Lan an tâm hơn.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tang Vô Yên ngạc nhiên, trong phòng hai người ôm nhau. Người con gái này, cô ấy gặp qua, là người trong tấm hình mà Tô Niệm Khâm đã xé, là người nắm tay Dư Tiểu Lộ.

Tang Vô Yên ngẩng đầu, gõ gõ cửa.

Dư Vi Lan khỏi vòng tay của Tô Niệm Khâm, xuyên qua bả vai Tô Niệm Khâm, nhìn ra phía cửa. Tuy ở xa nhưng cô đã từng nhìn thấy Tang Vô Yên, cho nên mở miệng nói: “Cô Tang?”

Tô Niệm Khâm nghe được ba chữ này, thân thể hơi chấn động.

“Tôi……” Tang Vô Yên chân tay luống cuống,“ Tôi…… Nhận được điện thoại của Tiểu Lộ.”

Dư Vi Lan vỗ vỗ lưng Tô Niệm Khâm,” Hai người từ từ trò chuyện, tôi đi ra ngoài một chút” liền bỏ lại hai người trong phòng bệnh.

“Em không phải nói em đối tôi đã mệt mỏi sao, như thế nào lại trở lại?” Tô Niệm Khâm tự giễu nói.

“Tiểu Lộ nói anh không ăn không uống, người nào nói gì cũng không nghe, bảo tôi đến xem.”

“Nga? Vậy em cũng rất có bản lĩnh. Em làm sao mà biết tôi chắc chắn sẽ nghe lời em?”

“Tôi……” Tang Vô Yên cắn cắn môi, nửa ngày nghĩ không được câu nào để phản bác lại.

Trong lòng cô rất loạn.

Đúng vậy, thực tự cô cho mình là đúng. Nghĩ mình đối với Tô Niệm Khâm mà nói là bất đồng, là công chúa duy nhất có thể chinh phục anh.

Cô chưa từng nhìn thấy Tô Niệm Khâm dùng vẻ mặt ôn nhu nói chuyện với mình. Cô càng không có tâm tư đi nghiên cứu lời ngon ngọt trong miệng họ.

Cô nghĩ anh yêu cô, cô vẫn nghĩ như vậy, cho nên mới có thể một lần lại một lần chịu đựng tính trẻ con của anh. Cô còn nghĩ rằng chỉ có mình giải cứu thống khổ của Tô Niệm Khâm. Không ngờ chỉ có vài ngày rời khỏi đã có người thay thế vị trí của cô trấn an anh.

Hai người đều đứng nghiêm trong phòng, trầm mặc rất lâu.

“Xem xong chưa?” Tô Niệm Khâm thản nhiên hỏi.

“Ách?”

“Xem xong, sững sờ, tiếp theo trong lòng không khỏi tự giễu, cô tự mình ngốc, vù vù chạy tới một lòng muốn cứu vớt anh ấy, ai ngờ lại tự rước lấy nhục.

“Em cười cái gì?” Tô Niệm Khâm nhíu mi.

“Không có gì.” cô trả lời xong, liền xoay người rời đi.

Đến lầu một, trước cửa thang máy, cô đụng vào một cái khay của một bác sĩ thực tập.

Bàn bị đánh nghiêng, thất thất bát bát rớt hết các viên thuốc.

“Uy– cô đi đường thế nào vậy!” bác sĩ thực tập vừa kiểm này nọ vừa oán giận. Anh ta vừa nhấc đầu, mới phát hiện Tang Vô Yên đang khóc.

“Cô đừng khóc mà, tôi không có phải ý mắng cô. Đều là tôi không tốt, đi đường không nhìn kỹ.” Anh ta vội vàng giải thích.

Tang Vô Yên lại ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc lớn.
Lúc này, di động vang.

Cô cầm lên xem, trong lòng đang ôm một tia hi vọng, hy vọng là Tô Niệm Khâm gọi qua.

Kết quả là bà Tang gọi. Cô quệt nước mắt, đi tới ghế trước cửa phòng khám bệnh, hít thật sâu chờ giọng hồi phục bình thường mới nghe điện thoại.

“Vô Yên, đến chưa?” Bà Tang thân thiết hỏi.

“Vừa tới.”

“Ông ấy có sao không?”

“Mẹ đừng lo, lo ba con cho tốt là được. Trong nhà anh ta có rất nhiều người.” Tang Vô Yên trả lời vài câu có lệ, cúp điện thoại.

“Cậu lúc ấy chưa cho anh một cái tát là may cho anh rồi.” Trình Nhân cảm thán.

“Tớ không giống cậu, không thể ra tay được.” Tang Vô Yên nói.

“Không có việc gì, sau này luyện tập nhiều một chút liền quen thôi.”

“Cậu mau cút đi!”

Buổi tối, cô một mình đi ăn món cay Tứ Xuyên, lại gặp Nhiếp Hi ở cửa.

“Món ăn tiệm này cũng tốt lắm. Trước kia chị thường xuyên tới, hôm nay thuận đường đi ngang qua lại muốn vào ăn vài món, không nghĩ tới có thể gặp em ở đây.” Nhiếp Hi cười.

“Nhà em ở khu nhà đối diện.” Tang Vô Yên chỉ chỉ.

“Em không phải về nhà rồi àh?”

“Uh. Có chút việc, phải trở lại gấp.”

“Em phát hiện chuyện tình của Tô Niệm Khâm và Dư Vi Lan?” Hai người ngồi cùng nhau, thấy mặt Tang Vô Yên không ngừng vùi đầu ăn cơm, Nhiếp Hi liền hỏi.

“Ách? Dư Vi Lan?”

“Chị của Dư Tiểu Lộ.” Nhiếp Hi bổ sung.

Nghe câu này, Tang Vô Yên mới nhớ tới Dư Tiểu Lộ nói qua, cô ấy lớn lên cùng Tô Niệm Khâm, còn có một mối quan hệ, cô cũng là Tô Niệm Khâm em gái của mẹ kế.

Chị của mẹ kế? Chị Dư Tiểu Lộ ?

“Mẹ kế?” Tang Vô Yên hỏi.

“Đúng vậy, thiếu chút nữa thành vụ tai tiếng nhất thành A. Dư Vi Lan là con gái người hầu trong Tô gia, gia cảnh không tốt. Nhưng với Tô thiếu gia lại rất hợp. Tuy chưa bàn tới chuyện cưới xin, nhưng hai người ở chung rất thân mật, người sáng suốt liếc mắt một cái liều nhìn được Tô Niệm Khâm thích cô ấy. Đáng tiếc, Dư Vi Lan sau lại gả cho Tô Hoài Sam.”

Tang Vô Yên vẻ mặt kinh ngạc, kinh ngạc nói không ra lời.

“Sao chị biết.”

“Chị là bạn học của Dư Vi Lan. Lúc ấy cô ta bỏ học gả vào hào môn, là tin oanh động toàn bộ trường.”

Cô còn nghĩ rằng tình yêu của bọn họ là không thể phá vỡ, nhưng hiện tại, xem ra thật sự là tự mình đa tình. Cô mỗi lần đều đảm đương loại nhân vật này, mỗi lần đều làm chuyện ngu xuẩn này.

Tang Vô Yên cũng không biết mình như thế nào ăn xong, cáo biệt chị Nhiếp Hi, sau đó liền vừa rơi lệ vừa mua bia. Thu ngân dùng ánh mắt quái dị vụng trộm nhìn cô vài lần, cô một chút cũng không ngại.

Cô ngồi trên tầng cao nhất trong tòa nhà chọc trời, bia một ngụm lại một ngụm uống vào.

Di động trong túi xách rung, làm cho đồ vật trong túi đều rung theo “ Ô ô ô” , cô đưa tay vào túi một lúc lâu mới tìm được đi động, nhìn vào màn hình, là Dư Tiểu Lộ.

Tang Vô Yên híp mắt say lờ đờ cười khổ, cũng không tiếp, quăng di động trên ghế.

Một lát sau, di động rung nữa. cô cầm lấy xem vẫn là Dư Tiểu Lộ gọi, liền bỏ xuống, để mặc cho nó tiếp tục rung. Cuối cùng di động rung đến cạnh bàn, loảng xoảng rơi xuống dưới ghế.

Hai mắt mờ mịt nhìn bầu trời đêm, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Nhiếp Hi.

“Có người nào nói cho cậu biết, giọng cười của cậu rất giống Dư Vi Lan?”

Cô rốt cục hiểu được sao Tô Niệm Khâm lại cổ quái như vậy, thì ra không chỉ vì anh là cô nhi bị lưu lạc bên ngoài suốt bảy năm, vì anh bị khiếm thị hay do chuyện năm xưa mẹ anh qua đời, mà còn do Dư Vi Lan.

Tang Vô Yên uống rượu đến trời sáng, sau đó không biết như thế nào bò được về nhà, mở cửa ngã vào sô pha ngủ quên. Buổi sáng, đau đầu muốn chết tìm di động, tìm nửa ngày cuối cùng mới phát hiện ở trên ghế, mở ra, màn hình có mấy chục cuộc gọi chưa tiếp, đa số là bà Tang gọi.

Tang Vô Yên nhanh chóng gọi lại, dự cảm thấy như có điềm xấu.

“Vô Yên,” Tiếp điện thoại lại là Ngụy Hạo.

“Sao lại là anh?”

“Anh và mẹ anh nhận được tin mới tới.”

“Tin gì? Mẹ em đâu, ba em đâu?” giọng cô run hỏi.

Ngụy Hạo dừng chút, chậm rãi nói: “Vô Yên, em bình tĩnh nghe anh nói.”

“Ba em đâu?” Cô sốt ruột, tay run rẩy.

“Nửa đêm ba em đã qua đời.”

Chỉ một câu ngắn ngủn lại như ngàn mũi kim đâm vào tim Tang Vô Yên, sau đó lại chậm rãi rút từng mũi ra, từng mũi kim mang theo máu tươi và thịt của cô.

Nhớ lại lúc đi nhà trẻ, bà Tang từng có thời gian điều đi công tác, không thời gian chăm sóc cô. Đặc biệt là buổi sáng sẽ không có ai chải đầu cho cô, mẹ nghĩ vậy nên mang cô đi cắt thành tóc ngắn. Không nghĩ tới ba không đồng ý, nói bé gái phải để tóc dài mới đáng yêu. Vì thế ông học thắt bím tóc cho con, qua nhiều ngày mới học được.

Còn có một lần, trường tổ chức học sinh đi xem phim “Mẹ lại yêu tôi một lần”, xem xong Tang Vô Yên liền thích hát theo bài hát đó, nhưng là ngũ âm của cô không được đầy đủ, thường bị bạn học cười. Ba biết được sau đó tìm nhạc phổ về dạy cô hát, một lần lại một lần. Kết quả má Tang về nhìn thấy chỉ biết lắc đầu: “Hai ba con đúng là tám lạng nửa cân, được được, đừng hát nữa. Người bên cạnh nghe được đúng là chịu tội.”. Sau này bài hát đó bị Tang Vô Yên đổi thành “ Trên đời chỉ có ba tốt”.

Một người ba tốt như vậy, sao có thể sớm rời bỏ cô.

“Anh đừng nói bừa!” Cô hét lên, “ A Hạo, anh nói bừa!”

Cô quăng di động, cầm túi xách đi xuống lầu, nước mắt mơ hồ che hết tầm mắt, không nhìn rõ đường, thấy taxi liền ngoắc.

Lúc này đang là giờ cao điểm, hầu như không có xe trống. Cô càng sốt ruột lại càng không biết làm gì, càng không biết làm gì thì lại càng sốt ruột. Hơn 20 phút, dần dần tỉnh táo lại, mới nhớ được qua dãy phố kia, đối diện ngã tư còn có một sân bay công cộng.

Vì thế cô lau nước mắt, vừa nhìn thấy Dư Tiểu Lộ từ tiệm ăn đi ra, phía sau còn có Tô Niệm Khâm đang chống gậy đi tới.

Theo bản năng, cô định cúi đầu, vòng qua. Cũng không ngờ, Dư Tiểu Lộ đã nhìn thấy cô, còn nhắc nhở Tô Niệm Khâm.

“Này không phải Tang Vô Yên sao?”

Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Khâm chậm rãi đến gần, một khắc kia lòng cô bắt đầu co rút đau đớn.

“Thật khéo, Tô Niệm Khâm.” Cô nói.

“Không phải khéo, anh vốn là tới tìm em.”

“Tìm tôi?” Tang Vô Yên cười lạnh,“ Dư Vi Lan đâu?”

Sắc mặt anh đột nhiên trắng bệch.

“Tô Niệm Khâm, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Anh không nói lời nào, cô liền nói tiếp.

“Trên thế giới này, Dư Vi Lan và tôi, ai quan trọng hơn?” cô lắc lắc đầu, nói: “Hay là, tôi nên hỏi như vậy: Nếu tôi và Dư Vi Lan cùng rớt xuống sông, chỉ có thể cứu một người, anh cứu ai?”

(chị này hỏi ngây thơ gê. Anh ấy thấy ai đâu mà cứu. đúng là pó tay)

Trước kia, Hứa Thiến cũng đem vấn đề này ra hỏi Ngụy Hạo, cô lúc ấy nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Không ngờ, nay cô cũng thành loại nữ nhân buồn cười như vậy.

“Em cảm thấy hỏi loại vấn đề ngu ngốc này có ý nghĩa sao?” mặt anh nhìn thẳng cô.

“Có ý nghĩa sao? Quả thật không có ý nghĩa.” Cô rơi lệ, cười thê lương: “Mẹ tôi nói đúng, một người , bất luận làm chuyện ngu ngốc gì thì chưa tới phút cuối cùng cũng không thấy hối hận.”

Nếu cô không trở về tìm anh, có lẽ ba sẽ không có việc gì; nếu cô không vì anh uống say, thì một câu cuối cùng cô cũng không thể nói với ba.

Ông trời khẳng định đang trừng phạt cô, cô đúng là đứa con bất hiếu.

Vì một người đàn ông không thương cô, không quý trọng cô, cô lại có thể dễ dàng bỏ quên ba yêu của mình.

Tang Vô Yên nhìn mặt anh, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ, cuối cùng thản nhiên nói một câu: “Niệm Khâm, tôi cả đời này thực sự không muốn gặp anh nữa.”
..k e n h t r u y e n . p r o..
Cô quay lại đài ở thành B làm, vừa kiếm tiền vừa ôn thi. Mà đơn vị cũng sự chấp nhận bàTang nghỉ hưu trước một năm.
Tang sự của ông Tang được lãnh đạo của đơn vị xử lý coi như long trọng, Vô Yên vài lần khóc bên di thể của cha đến ngất xỉu, nhưng bà Tang vẫn rất bình tĩnh.
Lúc ấy, Trình Nhân lo lắng nhắc nhở Vô Yên, “Cậu nên chăm sóc mẹ thật tốt.”
Quả nhiên, sau khi hạ tang, mỗi ngày mẹ đều đến văn phòng ba, một mình ngồi trong đó, hoặc là ngồi xe đường dài đến chỗ xa lạ rơi lệ, đến khi bình tĩnh lại mới về nhà nấu cơm cho Vô Yên ăn, lúc ở nhà lúc nào cũng ra vẻ rất vui.
Cô vẫn xin trực đêm ở phòng thu, chủ nhiệm hung thần hung ác thường dùng cách này để chỉnh mọi người, nhưng đối với cô lại là có cầu tất ứng. cô mỗi ngày đều tan ca trễ, sau khi về nhà, tiếp tục mở đè ôn thi, mãi đến trời sáng mới ngủ.
Có đồng nghiệp hỏi: “Sao cậu thích làm ca đêm như vậy.”
Tang Vô Yên cười cười: “Ban ngày trong nhà có chuyện.”
Lúc ban ngày, Tang Vô Yên luôn theo sau mẹ một tấc cũng không rời, chờ đến khi mẹ muốn về nhà mới vội vàng chạy về, ra vẻ mới ra vừa mới mua đồ ăn về hoặc là vừa từ ngoài về. Cô làm mọi cách để xin lãnh đạo trường đem văn phòng ba bảo lưu lại cho mẹ.
Hai người cứ như vậy qua một năm. Nếu không phải Trình Nhân luôn luôn bên cạnh thì có lẽ Tang Vô Yên cảm thấy mình chắc sẽ điên lên trước.
Cô làm theo ý của bà Tang đến trường học tiếp nghiên cứu sinh.
Một năm sau, ngày giỗ của ba cũng qua mấy ngày, bà Tang đột nhiên nói: “Yên Yên, hôm qua là ngày hạ táng của ba con sao?”
Tang Vô Yên kinh ngạc sau lại trả lời: “Đúng vậy.”
Hết thảy lại khôi phục bình thường, chỉ có trí nhớ má Tang đột nhiên trở lại vào một năm trước. Cô biết đây là một loại tâm bệnh, người bệnh lựa chọn mất trí nhớ. Giống như diễn viên khi lên sân khấu trong lúc khẩn trương quá quên lời thoại.
Bà Tang có đôi khi bi thương, bà thường chọn cách tìm bạn già ở trường đại học tâm sự cho hết thời gian. Bà thường xuyên nói: “Yên Yên, con không cần để ý đến mẹ, thích chỗ nào thì về chỗ ấy. Mẹ một chút cũng không cần người chăm sóc, một mình sẽ tự tại hơn.”
Tang Vô Yên hiểu ý trong lời mẹ, nhưng mẹ àh mẹ không biết, con không có chỗ nào để về.
Không biết lời cuối cùng của cô với Tô Niệm Khâm là một lời nguyền hay là một lời tiên đoán. Anh quả nhiên làm được, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Tô Niệm Khâm vốn không phải để người khác chú ý, nhưng Tang Vô Yên vẫn có thể biết được tin anh từ giới truyền thông. Giống như: Tô Hoài Sam vượt qua thời kỳ nguy hiểm, xuất viện; như Tô Niệm Khâm trở lại Tô gia bắt đầu tiếp nhận công việc của gia tộc; còn có…… Nhất Kim tuyên bố phong bút, không hề viết nhạc nữa.
Cô xem báo mới chú ý tới, nguyên lai hai chữ Nhất Kim chính là dựa trên chữ khâm trong tên anh.
Nhất Kim.
Hiện nay. (hình như mình đã nhắc qua từ Nhất Kim cũng có nghĩ là hiện nay)
Ý tứ là nói, trên thế giới này, không có người tên Nhất Kim.
Qua lâu như vậy, nỗi đau mất cha đã dần dần tiêu tán. Lúc ấy, cô đối với người cha đã qua đời đột nhiên cảm thấy hối hận đến cực điểm, ngập tràn bi ai, tự oán cùng phiền muộn không có chỗ phát tiết. Cuối cùng cô đem tất cả đổ hết lên đầu Tô Niệm Khâm, cho nên mới nói ra lời quyết tuyệt với anh. (quyết tuyệt: quyết định cự tuyệt, cắt đứt quan hệ)
Cô cười cười, bất quá tất cả cũng không còn quan trọng nữa.
Vô luận anh yêu ai cũng được, có một số việc, cả đời chỉ có một lần, bỏ lỡ cũng không thể quay lại.
Tình yêu của Ngụy Hạo và Hứa Thiến đã bắt đầu từ trung học và đến sau này, rốt cục cũng kết hôn. Các bạn học trung học nghe được tin tức, đều cực kỳ hâm mộ.
Tang Vô Yên đáp ứng làm phụ dâu, phụ rể là một đồng nghiệp trong công ty Ngụy Hạo. Hôn lễ cũng có Lí Lộ Lộ. Năm ấy tốt nghiệp cô liền thi vào ĐH M làm nghiên cứu sinh, và bây giờ trở thành đàn chị của Tang Vô Yên.
Ngày cưới, phụ dâu Tang Vô Yên ngồi trên xe cùng chủ hôn.
Hứa Thiến đột nhiên nói: “Tang Vô Yên, tớ vẫn cảm thấy cậu may mắn hơn tớ. Gia cảnh tớ không tốt, cái gì cũng phải cố gắng mới có được, cho nên tớ thực ghen tị cậu.”
“Làm cô dâu rồi còn nói chuyện này làm gì?”
“Là Ngụy Hạo khiến tớ hiểu được, con người không thể nghĩ như vậy. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, không thể lấy khuyết điểm của mình đi so sánh với người khác. Đối với chuyện của Ngụy Hạo, tớ tuyệt đối không muốn xin lỗi cậu. Bởi vì anh ấy là hạnh phúc của tớ, lúc ấy người nào cũng sẽ ích kỷ như tớ thôi. Tớ bắt được, bởi vậy tớ hiện tại rất khoái nhạc. Cậu cũng phải cố lên.”
Tang Vô Yên gật gật đầu cười.
Đến bước cuối cùng của nghi thức là ném bông, Hứa Thiến trừng mắt nhìn cô, sau đó đem hoa hung hăng ném đến chỗ cô. Rất nhiều thanh niên chưa lập gia đình đều cười kêu la cô dâu bất công.
Hứa Thiến nói: “Tôi có bất công sao. Tôi là tạo cơ hội cho các cậu đó, chẳng những có thể ngắm hoa còn có thể nhân tiện cướp phù dâu làm áp trại phu nhân nữa.”
Lúc ấy bà Tang đang một mình uống rượu, bị Hứa Thiến nhắc nhở, thấy con tới tuổi rồi mà vẫn như vậy, bà bắt đầu lo lắng.
“Con nhớ Tiểu Tiếu không, cảm thấy người ta như thế nào?” Má Tang hỏi.
Thấy Tang Vô Yên vùi đầu ăn cơm không đáp, lại nói tiếp: “Người tốt, biết lễ phép, vóc dáng cũng thích hợp.”
“Tiểu tiếu là ai?” Tang Vô Yên buồn bực.
“Là học trò của ba con, sao quên nhanh như vậy, chính là người mỗi lần gặp con đều kêu em gái đó?” Bà Tang nhắc nhở.
Tang Vô Yên nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ là người nào.
Qua vài ngày, bà Tang lại hỏi: “Trong ban, con có chơi thân với nam sinh không?”
“Có. Người rất tốt. Còn giúp con tìm tư liệu luận văn.”
“Người thế nào?”
“Mẹ, mẹ lại nữa rồi. Người ta đều đã kết hôn.”
Tang Vô Yên bất đắc dĩ cầm tờ tạp chí trong tay, không ngờ tới lại nhìn thấy ảnh Tô Niệm Khâm. Ảnh rất nhỏ, anh mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn không rõ mặt. Đại ý nói anh được các cô gái đánh giá là người đàn ông độc thân hoàng kim.
Ba năm ngắn ngủn, anh đã thành công tiếp nhân hết thảy công việc của gia tộc từ tay phụ thân, Tô Hoài Sam.
“Đang nhìn cái gì thế?” Bà Tang thấy con đọc tạp chí đến xuất thần, thuận miệng hỏi.
“Không có gì.” Tang Vô Yên vội vàng lật sang trang khác.
Như thế nói bóng nói gió cũng không được, bà Tang dứt khoát bắt Tang Vô Yên đi xem mắt. Bà tham gia vào CLB người già, quen rất người bạn già cùng tuổi, gặp ai cũng hỏi: “Con của cô có bạn gái chưa?”
Tang Vô Yên chịu không nổi, lại không thể nói rõ với bà, đành phải chuyển ra nhà trọ ở, chỉ để lại một câu rất văn vẻ: con gái sống chung với cha mẹ, không thể tìm được bạn trai.
Bà Tang cũng chấp nhận quan điểm xã hội mới, ngẫm lại cũng thấy đúng, vui vẻ đồng ý.
Sau một thời gian sàng lọc chọn lựa, bà Tang rốt cục tìm được người thích hợp.
Người đầu tiên là một giáo viên mới tới học viện của ba.
“Người ta có nhà có xe đó.” Bà Tang cường điệu giới thiệu.
Cô cũng theo ý bà Tang, bà kêu cô đi, cô liền tuân lệnh. Đi là một chuyện, được hay không là một chuyện khác.
Lần đầu tiên tiếp xúc, khó tránh khỏi xấu hổ. Hai người gọi điện cho nhau trước, sau đó hẹn chỗ gặp.
Đối phương nói: “Tôi mặc áo màu cà phê.”
Tang Vô Yên cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc đó là màu gì, lại thấy bắt người ta chờ lâu như vậy cũng không lễ phép, vì thế bật thốt lên: “Tôi cầm tạp chí được không.”
Hì hì — Trình Nhân ngồi bên cạnh nghe thấy liền cười.
“Chậc chậc chậc, Tang Vô Yên quá ngu đi. Giống như tay phải cầm bản (Tri âm), tay trái cầm đóa hoa hồng, chắp đầu ám hiệu: Đánh chết tôi cũng không nói.”
“Cút!” Tang Vô Yên giả vờ giận.
Ngồi xe tới chỗ hẹn, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu cà phê. Tang Vô Yên lấy tạp chí từ trong túi ra. Người kia vừa thấy trạng, liền cười tủm tỉm,“Cô Tang?”
Mắt người kia đã rất nhỏ, trên mặt lại nhiều thịt, cười lên không thấy mắt luôn.
Tang Vô Yên gật gật đầu, đi qua.
“Thế nào, thế nào?” cô mới về nhà, bà Tang liền điện thoại.
“Hoàn hảo.”
“Hoàn hảo là sao?”
“Chính là không được.”
“Sao lại không được?”
“Mẹ, hai người chung một trường, vậy không phải thành thành tình yêu thầy trò sao? Ảnh hưởng không tốt.”
“Này…… quan hệ đó không có gì phải sợ.”
“Tình yêu thầy trò mà nói không có gì, mẹ thoải mái quá.”
“Dù sao con cũng sắp tốt nghiệp.”
“Còn có, mắt anh nhỏ, con nhìn rất khó chịu.”
“……”
Người thứ hai vẫn là giáo viên, cũng dạy đại học, bất quá là đại học bên cạnh.
Lần này, hẹn trước cửa Pizza Hut, Tang Vô Yên mặc bộ quần áo màu đỏ thẳm cực kỳ bắt mắt. lúc lên lầu, Tang Vô Yên đi phía sau người kia, có thể nhìn ra anh không cao, trong lòng thở dài.
Ăn cơm xong, Tang Vô Yên gọi cho bà Tang nói: “Rất thấp, không được.”
“Cũng không thấp lắm, chỉ là không cao thôi.” Bà Tang đeo kính nhìn tư liệu bà mai đưa.
“Không được, con đã thấp rồi, tìm một thấp nữa, sẽ ảnh hưởng tới đời sau.”
“……”
Người thứ ba vẫn như cũ là giáo viên, bất quá là dạy trung học.
Bởi vì chồng mình làm nghề này, cho nên bà Tang vẫn có cảm tình với giáo viên, công tác ổn định, địa vị xã hội lại cao, ít xã giao, rất khó… bên ngoài.
Trình Nhân lắc đầu: “Tiểu Tang àh, tớ thấy cậu sẽ trở thành tin tức quan trọng trong ngành giáo dục của thành B, mẹ cậu hình như muốn đem hết giáo viên nam chưa kết hôn tới cho cậu xem mắt đó.”
Tang Vô Yên trước khi ra cửa tặng Trình Nhân ba chữ: “Cút, cút, cút.”
“Cô Tang, khi nào thì tốt nghiệp nghiên cứu sinh vậy?” Anh ta hỏi.
“Sang năm.”
“Tôi cũng rất muốn thi vào làm nghiên cứu sinh trường em. Bây giờ dạy trung học không tốt lắm, trách nhiệm đối với xã hội lại lớn. hồi trước em ôn tập thi như thế nào vậy?”
“Đọc sách rồi làm bài tập thôi.”
“Có tới đâu luyện thi không?”
“Bây giờ tâm lý học cả nước đều làm đề thi chung, chủ yếu coi bản thân, bất quá tôi lúc ấy cũng tìm được nghiên cứu sinh hệ của mình giúp ôn tập.” Kỳ thật người nọ chính là Lí Lộ Lộ.
“Vậy cô Tang có thể giúp tôi ôn tập được không, tôi cũng chuẩn bị thi, bài chuyên ngành tiếng Anh của năm trước cũng không qua, năm nay định thử thi lại.”
Vừa lên xe, Tang Vô Yên liền gọi về nhà.
“Mẹ, người này không phải đến tìm bạn gái.” Tang Vô Yên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Là sao?” Bà Tang buồn bực hỏi.
“anh muốn tìm giáo viên.” Tang Vô Yên giải thích.
Lúc đưa tư liệu của người thứ tư cho Tang Vô Yên, bà Tang thề son sắt nói: “Vô Yên, lúc mẹ nhờ người tìm người này, đúng là trên trời có dưới đất không thấy. Người tốt lại đẹp trai, chiều cao không thành vấn đề, công việc có thể làm suốt đời.”
“Lại là giáo viên trường nào?” Tang Vô Yên day trán.
“Người ta là luật sư.”

Lần này hẹn ở quán cà phê bên cạnh khách sạn, Tang Vô Yên tới trễ, đối phương nói là ngồi cạnh cửa sổ thứ chín chờ Tang Vô Yên tới. Phục vụ đưa cô tới chỗ ngồi, cô vừa muốn ngồi xuống liền nghe có người kêu “ Ông Tô.” Mỗi khi nghe đến cách xưng hô này, tim cô vẫn vẫn lập rất nhanh, lập tức đem mắt dời qua, sau đó lại một lần nữa cảm thấy mất mát. Sau lại thế, tột cùng cô đang mong chờ hay đang sợ hãi.

Cô đưa mắt nhìn theo tiếng người gọi, đó là một người đàn ông trung niên ngồi ở khu VIP, ông ấy thấy người bước vào cửa liền nhiệt tình đi qua nghênh đón.

Sau đó, trong đám người vừa bước vào có Tô Niệm Khâm.

Nếu không phải hai chữ ông Tô khiến cô chú ý thì chắc cô cũng không nhận ra anh.

Âu phục màu xám, caravat nhìn rất tinh tế, có vẻ cao ngất xuất chúng. Làn da so với trước kia đen chút, khuôn mặt vẫn như vậy thanh tú thoát tục, vẫn vẻ mặt hờ hững như trước. Giống như độc dược hấp dẫn ánh mắt phụ nữ, khiến cho người khác không cưỡng lại được như thiêu thân nhảy vào lửa vậy. Sự xuất hiện của anh làm cho mọi người trong quầy bar phải ngẩng đầu nhìn. Người bên cạnh đang nâng tay khủy tay anh, dẫn đường anh không phải là Dư Tiểu Lộ mà là một cô gái trang điểm rất đậm. Cử chỉ của hai người cũng không thân mật lắm, có thể nhận ra người đó là thư ký.

Màu sắc của âu phục, áo sơ mi, caravat được phối hợp rất tốt , có thể thấy được cô gái này so với Dư Tiểu Lộ cẩn thận hơn nhiều, chắc cũng làm qua quản gia.

Tang Vô Yên giật mình tại chỗ, sau đó thấy Tô Niệm Khâm nghe được giọng đàn ông trung niên, khóe miệng mỉm cười, bước từng bước một đi tới bên cạnh cô.

Sau đó, anh lướt qua người cô.

Một khắc ấy, Tang Vô Yên hơi xuất thần, tay chân đều bắt đầu khẽ run.

Quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh. Vài năm không gặp, anh không còn là Tô Niệm Khâm cô quen biết, càng ngày càng cao, mà cô với thế nào cũng không tới nữa.

Lúc trước, anh chỉ là một giáo viên dạy thay, cô là giáo viên thực tập.

Nay, anh là người thừa kế tài phiệt, mà cô vẫn là một sinh viên bình thường.

Sau khi chia tay, cô rất ít nhắc tới anh trước mặt người khác, bắt mình phải quên anh đi. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy tên anh, tin tức anh, hình anh trên tạp chí đều nhịn không được cắt xuống, kẹp vào nhật kí, như một báu vật trân quý.

Trước khi đi xem mắt cô đều nghĩ, nếu gặp được một người thích hợp, liền lập gia đình, quá khứ vĩnh viễn ở chỗ của nó là tốt rồi.

Tang Vô Yên vẫn nghĩ mình thật sự đã làm được, nhưng mãi đến hôm nay, vừa nhìn thấy anh xuất hiện ở đó, vẻ mặt tươi cười bước qua. Tô Niệm Khâm thật sự không còn là của cô nữa. Vẻ mặt ấy trước kia chỉ có mình cô thấy được. Mối tình đầu ngọt ngào, lãng mạn lại có chua xót, mỗi khi nhớ lại trong lòng lạo nâng lên mọi tư vị khó tả.

Anh không nhìn thấy cô, cho nên anh không hề biết cảm giác thoáng gặp của cô.

Trong nháy mắt kia, cô cảm thấy thời gian như đang dừng lại. Anh lướt qua người cô, khoảng cách gần như vậy, Tang Vô Yên cơ hồ nghe thấy tiếng ma sát của quần áo.

Anh không có phát hiện cô, cũng không hề dừng lại.

Tang Vô Yên nở nụ cười như tự giễu.

“Cô Tang , cô không sao chứ?” Từ lúc ngồi xuống, thấy sắc mặt cô vẫn trắng bệch, liền thân thiết hỏi.

“Không có việc chuyện gì, tôi chỉ hơi nhức đầu thôi.”

Bởi vì là ban ngày, quán cà phê cũng không nhiều người lắm, tiếng piano nhẹ nhàng vang khắp quán. Vài vị khách nói chuyện nhưng đều cố ý đè thấp giọng.

(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ) Giọng cô và đối phương nói chuyện cũng không lớn, nhưng vẫn khiến cho Tô Niệm Khâm cách đó không xa bị đơ lại.

Tang Vô Yên hơi kinh ngạc, không biết qua nhiều năm như vậy anh vẫn còn nhạy cảm với âm thanh mình như vậy.

“Cô Tang?” Người kia còn không thức thời lớn tiếng kêu của họ cô.

Cô Tang ? Tô Niệm Khâm nâng mi. Anh xoay người, chậm rãi bước tới, đứng trước bàn Tang Vô Yên.

“Cô Tang?” đây là Tô Niệm Khâm hỏi,“ Họ này ít khi gặp.”

Người đàn ông bên cạnh xuất phát từ lễ tiết, đứng lên, “ Vị này không biết phải xưng hô với anh như thế nào?”

“Tôi họ Tô, vị này là có phải cô Tang mà trước kia tôi quen ở thành A không. Đương nhiên……” Tô Niệm Khâm nói, “Nếu cô Tang là người hay quên, sợ cũng không nhớ rõ.” anh cười như không cười, châm chọc.

Sắc mặt Tang Vô Yên trắng bệch.

“Lần đầu gặp mặt.” Anh ta khách khí bắt tay anh.

Thư ký bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở anh,“ Ông Tô ……” Sau đó đưa tay anh bắt tay người đàn ông kia.

Tang Vô Yên phát hiện, sau ba năm, cách đối nhân xử thế của anh cũng có thay đổi, ít nhất là không quản tâm tình tốt xấu đều bắt tay với người khác.

Không giống với người mù bình thường, Tô Niệm Khâm ít mang kính râm, bởi vì vậy sẽ cảm trở ánh sáng duy nhất của anh. Cho nên lúc này người kia mới biết Tô Niệm Khâm bị khiếm thị.

“Tôi và Tang tiểu thư là bạn cũ, khó gặp. Nhưng … không biết vị này là?” Tô Niệm Khâm cười khanh khách hỏi.

“Cô Tang và tôi……” Anh ta nói.

“Anh ta là bạn trai tôi!” Tang Vô Yên vội vàng trả lời.

Mắt Tô Niệm Khâm hơi hơi nhíu lại, đây được xem là tính hiệu trước khi anh tức giận, vậy mà bây giờ có thể thản nhiên hỏi: “Như vậy mời cô Tang giới thiệu một chút về bạn trai của cô.”

“Anh ta họ……” Tang Vô Yên dừng lại, nhìn nhìn người kia. Trước khi ra cửa bà Tang còn cố tình tụng cho cô nghe, bao gồm gia cảnh, nào là thích cô gái như thế nào, còn có của cải đối phương. Trên đường đi cô mặc niệm trong lòng hai lần, cũng không ngờ tới sau khi gặp Tô Niệm Khâm, trí nhớ bay tới chín tầng mây.

“Tôi họ Ngô, Ngô Vu.” Anh ta cười thay Tang Vô Yên bổ sung.

Tang Vô Yên quẫn bách, Tô Niệm Khâm vẫn gian xảo như vậy, câu đầu tiên là có thể làm cho cô để lộ nội tình.

Sau đó Tô Niệm Khâm trở về chỗ ngồi của mình bàn công việc.

Người đó cùng Tang Vô Yên gặp mặt, luôn tìm kiếm đề tài nói chuyện, lâu lâu Tang Vô Yên chen vào một câu, kỳ thật hoàn toàn không nghe thấy gì.

Cô như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, cuối cùng hận không thể lập tức cầm túi xách bỏ chạy. ý niệm mới xuất hiện trong đầu, đã thấy thư ký kia đi tới, mỉm cười với Ngô Vu nói: “Ông Ngô, ông chủ tôi muốn mượn bạn gái của ngài nói mấy câu, không biết có được không?” vô cùng khách khí.

Ngô Vu không biết bọn họ có quan hệ gì, chỉ nói: “Đương nhiên đương nhiên.” Đi tới một bàn khác.

Thư ký nhìn anh cười cười cảm kích, sau đó đi về.

Tô Niệm Khâm cùng vị trung niên kia bàn xong việc, sau khi tiễn khách, nghe thư ký nói xong, đứng dậy đi tới.

Tang Vô Yên đứng ngồi không yên nhìn anh vừa cởi nút âu phục vừa ngồi xuống, sau đó trầm mặc nửa ngày.

Những người khác vừa ly khai, Tô Niệm Khâm liền biến mất tươi cười, lãnh khốc mím môi. Mà Tang Vô Yên lại thấy khóe môi để như vậy rất gợi cảm. Khụ khụ, gợi cảm? Hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này. Cô tự nhắc nhở mình.

Tang Vô Yên thấy cứ trầm mặc như vậy rất bất lợi cho mình, vì cố tỏ ra thoải mái nói: “Đã lâu gặp, Tô Niệm Khâm.”

Tô Niệm Khâm sắc mặt lo lắng, không nói gì.

Cô thấy nói như vậy cũng không dung lắm, vì thế nói lại: “Vài năm không gặp, nhìn rất khác, thoạt nhìn không tệ.”

Câu này nghe càng tệ hơn.

Tô Niệm Khâm từ túi quần lấy một hộp thuốc lá ra, rút một điếu. ngâm ở miệng lại thuần thục lấy ra một hộp quẹt châm thuốc. Anh hít sâu một ngụm, phun ra một trận khói nhẹ.

Nếu nói trước kia anh còn mang theo chút bốc đồng của trẻ con, thì bây giờ Tô Niệm Khâm này đã là một người đàn ông thành thục, ít nhất bên ngoài thoạt nhìn là như thế này.

Tang Vô Yên xuyên qua màn khói thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Tô Niệm Khâm.

“Anh tới công tác hay là đến du lịch?”

Vô nghĩa, có ai đi du lịch còn mang thư ký sao? Càng nói càng thấy cô đúng là ngốc, vì vậy cô im miệng luôn.

Đầu ngón tay anh kẹp đầu mẩu thuốc lá gõ gõ gạt tàn rất tự nhiên, sau đó đặt bật lửa lên bàn.

“Tang Vô Yên,” Giọng Tô Niệm Khâm lạnh như băng, “Cô yên tâm, tôi không phải tới tìm cô. Hơn nữa không có cô, tôi vẫn sống rất tốt.” Nói xong câu đó, Tô Niệm Khâm đem mẩu thuốc dụi vào gạt tàn, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Thư ký thấy thế liền chạy theo,“ Ông Tô……”

Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của Tang Vô Yên. Nhiều năm như vậy, anh gặp cô, cũng chỉ muốn nói cho với cô hai câu này thôi sao.

Tôi không phải tới tìm cô.

Không có cô, tôi vẫn sống rất tốt.

Sau khi chạy ra ngoài hít vào khí lạnh, sự căng thẳng của Tô Niệm Khâm mới chậm rãi buông ra. Anh Tô Niệm Khâm cũng có ngày yếu đuối đến nổi không dám đối mặt với người phụ nữ kia, nói thêm một câu nữa.

Cô về lại phòng trọ, lập tức nhận được điện thoại bà Tang.

“Vô Yên a. Thế nào? Nhân phẩm và tướng mạo cũng không tệ đi.”

Tang Vô Yên mới phát hiện, cô bỏ quên họ Ngô ở quán cà phê.

Đã gần đến cuối thu, học kì mới qua một nửa, thành phố phía nam cũng bắt đầu trở lạnh. Cô và Lí Lộ Lộ đang tiếp nhận một ca đặc biệt. Là trung tâm nghiên cứu nhi đồng mới nhận một bé tên là Tiểu Kiệt.

Trước hai tuổi, Tiểu Kiệt bởi vì không nhận biết được âm thanh khiến cho việc học ngôn ngữ rất chậm, vì thế bị cha mẹ lầm là bị khiếm thính hoặc là nhược trí. Lần đầu tiên Tang Vô Yên gặp Tiểu Kiệt, cha mẹ bé đang lén thảo luận có nên bỏ bé không.

“Bé không phải ngốc.”

“Không có khả năng.” Đôi cha mẹ không có trách nhiệm kiên quyết phủ nhận.

“Chẳng những bé không ngốc hơn nữa nói không chừng còn có thiên phú khác.”

“Cô Tang,” cố gắng tỏ ra mình là cha mẹ có hiểu biết,“ ngay cả hoạt động cơ bản của một đứa bé bình thường cũng không biết, không phải ngốc thì là cái gì. Hơn nữa chúng tôi đều là nông dân, không tiền có trả phí trị liệu cho cô.”

Tang Vô Yên chán nản.

Vì thế trước khi cùng người giám hộ ký kết hiệp nghị, Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt đến trung tâm nghiên cứu, hơn nữa trả luôn tiền trị liệu cho bé.

Ý là nói, cô giống như thu dưỡng đứa bé này, chỉ là không được pháp luật bảo hộ thôi.

Trình Nhân nói: “Gia đình của đứa nhỏ này cũng không ngốc, chỉ có cậu ngốc.”

Vừa mới bắt đầu, Tiểu Kiệt bệnh tình rất tệ. Ít khi phát ra âm thanh rõ ràng, giống như vẹt chỉ có thể lặp lại một hai từ. Trị liệu quá trễ, thiếu chút nữa làm cho thần kinh thính giác bé mất luôn. Mất đi khả năng tự chủ, cự tuyệt những người muốn tiếp cận một cách thô bạo, gặp chuyện không vừa ý sẽ nổi điên như muốn thét chói tai.

May mắn, giáo viên trị liệu ở đó rất nhẫn nại.

Một năm sau, Tiểu Kiệt bắt đầu im lặng học xếp gạch gỗ trong phòng. Tuy rằng trong phòng chỉ là hình thức như cũng là thay đổi lớn.

Lí Lộ Lộ xem phiếu bệnh gần nhất của Tiểu Kiệt, hỏi: “Buổi sáng cậu đi xem mắt như thế nào?”

“Đừng nói nữa.”

“Cư xử không tốt?”

“Dường như cũng không tệ lắm.”

“Không đủ đẹp?”

“Tớ cũng không nhớ anh ta hình dạng như thế nào.”

Lí Lộ Lộ huýt sáo.

“Này cũng không phải là phong cách Tang Vô Yên. Mấy lần trước, cậu không phải ngại đối phương thấp, cũng là mắt nhỏ. Lần này làm sao có thể diện mạo đối phương cũng chưa thấy rõ?”

“Tớ gặp anh ấy.”

“Ai?”

“Tô Niệm Khâm.” Tang Vô Yên nói.

“Tớ nói đâu, tô thiếu gia vừa ra, ai cùng tranh phong.”

Lí Lộ Lộ ở lễ tốt nghiệp gặp qua Tô Niệm Khâm, sau hai năm học cùng với nhau, nói bóng nói gió cũng biết chút ý chuyện tình yêu của hai người.

“Không phải tháng trước đưa tin Tô lão gia đã cổ phần công ty sang lại cho anh ta, hiện nay Tô thiếu gia là hàng thật giá thật kim cương vương lão ngũ cao cao tại thượng. Cậu không tranh thủ, không phải tình cũ không rủ cũng tới sao?”

“Không có tình cũ sao rủ tới?” Tang Vô Yên tự giễu, “ Hơn nữa anh ta xem tớ như ôn dịch, phi thường chán ghét.”

Đúng vậy, sao lại không ghét chứ? anh từng nói với cô, nếu cô rời đi trước, sẽ hận cô cả đời. Nhưng rõ ràng vấn đề là chỗ anh, còn đổ tội cho cô.

Đọc tiếp: Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - trang 9

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 2/907
.