Disneyland 1972 Love the old s
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Truyện teen - Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow - Trang 4


Chương 15. “Quá khứ của Nguyệt Cầm”



Hôm nay nó lại đến trường với tâm trạng vô cùng trống rỗng, nó không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. vừa đi nó vừa lắc nhẹ cái đầu cô quên đi sự việc đó. Nó hận ông ta nhiều lắm, hận người đã khiến nó trở nên như vầy, hận người khiến nó không có tình thương ba mẹ. Nó hận, hận rất nhiều.

-Kỳ à, sao Cầm lại bực tức khi thấy chú Lâm vậy?_Khánh Huy hỏi Bội Kỳ

-À, cái này em thấy cũng phải thôi, hiện giờ thì em không có lý do gì để nói cho anh nghe cả_Kỳ nhanh chóng bỏ đi sau câu nói đó

Bội Kỳ bước nhanh lên sân thượng của trường, nó đang đứng đó, nét mặt có vẽ đau đớn vì bây giờ quá khứ đó đã ùa về trong nó.

-Tao nghĩ đã đến lúc phải đối mặt thôi mày à_Kỳ ngồi lại gần bên ôm lấy nó
Nó không nói gì chỉ lặng im, tiếng nấc của nó ngày càng lớn, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

“-Hai ơi, Cầm muốn mình là người trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân, Cầm không muốn thấy ba mẹ cãi nhau nữa đâu, lúc Cầm trưởng thành rồi Cầm sẽ yêu thương ba mẹ thiệt nhiều luôn, hơn bây giờ luôn ý.
-Hai biết rồi, nhưng mà Cầm nè, trưởng thành là khi em đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa của bất kỳ ai và kể cả chính bản thân mình. Cho nên từ nay trở đi Cầm không được mít ướt nữa nhá.
-Dạ, Cầm thương hai nhất nhất”_nó ngồi nhớ lại từng chút một kỹ niệm nó cho là vui nhất, rồi bỗng nhiên có nguời xuất hiện làm cho câu chuyện đứt quãng, không ai khác chính là Nghi. Cô ta kéo tay nó xuống giữa sân trường, nó không có bất cứ một động tĩnh gì, cứ lẳng lặng mà bước theo.

-Mày xin lỗi chú tao ngay lập tức_Phương Nghi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, cô ta còn ngoan cố làm cho nó mất mặt giữa đám đông.

Nó không nói gì, im lặng tỏ thái độ khinh miệt đối với Nghi và ông Lâm, Phương Nghi đưa tay định tát nó thì có một bàn tay đã ngăn lại.

-Cô là cái thá gì mà dám tát em ấy hả_âm vực lạnh lùng của một ai đó vang lên, khiên Nghi tái xanh mặt

-Anh…anh…là…_Cầm có vẻ ngơ ngác, nhưng nhìn người con trai này có nét gì đó thân quen trong nó

-Anh đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến em, không lẽ em quên sao_nguời con trai lạ mặt vừa nhìn nó vừa nhéo má yêu nó.

-Hai, Cầm nhớ hai_nó hét lên và đưa tay ôm lấy Sơn Hạo

-Em gái của hai sống tốt chứ_Sơn Hạo nhỏ nhẹ nói với nó

-Vâng ạ_tâm trạng nó có vẻ tốt hơn khi đuợc gặp lại nguời anh nó yêu thuơng nhất, nhung nhớ nhất bấy lâu nay.

-Con còn sống sao Hạo_ông Lâm vui mừng nói

-Ông rất mong tôi chết đi cho rồi sao, năm ấy chính bàn tay đó của ông đẩy tôi ra khỏi nhà, khiến mẹ tôi trong tình trạng sống cũng không được chết cũng không xong. Giờ ông lại muốn dùng bàn tay ấy để ôm lấy anh em chúng tôi sao, ông thật là trơ trẽn, nếu ông không muốn mọi người ở đây biết ông là người như thế nào thì tốt nhất ông nên tránh xa cuộc sống của hai anh em tôi ra, ông đi về đi_anh nó nói

-Con và Cầm đều đã lớn hết rồi nhĩ, ta biết rồi, ta sẽ không tìm đến các con nữa, ta về đây_ông Lâm lặng lẽ bước ra về

-Còn cô, cô định đóng kịch nai vàng ngơ ngác đến bao giờ đây hả_Phong và Duy lên tiếng hỏi Nghi

-Các anh có ý gì ạ, em chưa hiểu lắm_Nghi còn ngây thơ nói

-Thôi đi mụ phù thuỷ đội lớp thiên sứ ạ_Duy nói với Nghi, vè khinh thường

-Tốt nhất cô nên quỳ xuống chân của Nguyệt Cầm mà khai hết tội và xin lỗi em ấy đi, trước khi chúng tôi nỗi giận_Phong điềm tĩnh nói, ánh mắt như một tên ác quỷ thực thụ.

Phương Nghi mặt tái xanh, đành cúi mặt quỳ xuống, kể hết những thủ đoạn của mình, hắn đứng gần bên mặt đỏ bừng vì tức giận, định tiến vào tát cho Nghi một cái thật đau

-Dù gì người ta cũng là phận nữ nhi, cậu nên xem lại cách cư xử của mình đi, thật là thiếu văn hoá_nó nhìn hắn bằng một ánh mắt xem thuờng mà nói
Hắn không nói gì, biết mình có lỗi thật nhiều với nó. Nhưng cuối cùng sau một lúc suy nghĩ hắn chạy theo níu tay nó lại

-Lỗi này đâu phải do anh, nếu em nói trước sự việc thì anh đâu nặng lời và…_hắn định nói tiếp nhưng nó ngắt lời

-Tôi cứ ngỡ anh là người hiểu lý lẽ, cứ ngỡ anh đã hiểu đuợc một phần nào đó về tôi, nhưng không ngờ anh lại không tin tưởng vào ngừoi mình yêu như vậy, vậy thì thôi nên đặt dấu chấm hết tại đây vậy_nó nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng về tình yêu của hắn dành cho mình.

-Nhưng anh cần biết một phần về quá khứ của em chứ_hắn vẫn cố cãi

-Không lẽ, lúc đó tôi phải chạy lại gần bên anh, níu tay anh, van xin khóc lóc nài nĩ anh nghe tôi giải thích sao, anh sẽ nghe sao, anh sẽ để tôi giải thích sao hả, Phương Nghi không có mẹ từ nhỏ sao, còn tôi thì có đó, nếu như bây giờ anh muốn nghe, đuợc tôi sẽ kể cho anh nghe đây_nó nói với hắn

-Anh nghĩ em không nên nhắc lại câu chuyện mà em không muốn nhớ Cầm à_Phong , Duy và Hạo đồng thanh. Nhưng nó vẫn tiếp tục nói

-Năm tôi 6t, ba mẹ lúc nào cũng cãi nhau, vào cái đêm mưa tầm tã, ông ta chính là người tôi phải gọi bằng ba đó, đã nhẫn tâm đẫy anh trai của tôi, con ruột của ông ta ra ngoài trời mưa bão vì một cơn tức giận nhất thời, mẹ tôi vì lo cho con nên tất tã chạy theo nên hiện giờ đang sống mà như chết vậy. Kể từ ngày hôm đó tôi không được gặp anh hai nữa, không được nghe tiếng mẹ nói cuời, vỗ về nữa. Thay vào đó là những lời cay đắng, xót xa mà họ hàng nói về tôi, họ nói vì mẹ sanh tôi ra nên gia đình tan nát đỗ vỡ, họ nói tôi là một đứa sao chỗi, khắc tinh của nhà này. Họ nói tôi là một con ác quỹ, mẹ tôi, anh trai tôi không còn nữa mà cũng chẳng rơi một giọt nước mắt tiếc thương._nói đến đây nước mắt của nó lại lăn dài trên khuôn mặt

-Thôi chúng ta cũng về nhé, tôi mong rằng thời gian này cậu đừng nên đến gần em gái tôi, chào cậu_anh nó quay sang nói với hắn rồi đưa nó về

----End Chap----
Tks mọi người đã đón đọc !! :)
Đọc tiếp: Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow – Chương 16. “Lời xin lỗi”



Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy nó nhanh chóng sang phòng tìm anh trai của mình. Nó hớn hở gặp anh hơn bao giờ hết.
------Cốc..Cốc..Cốc------

-Em vào nhá hai_nó nói to đủ để Sơn Hạo nghe

-Em dậy sớm thế cơ à_Sơn Hạo nói nhưng vẫn nhìn chầm vào cái laptop

-Vâng, hai đang làm gì mà có vẻ chăm chú thế_nó nghiêng đầu trẻ con hỏi

-Hai xử lý một vài rắc rối nhỏ của Cty_bây giờ anh nó mới bắt đầu nhìn nó

-Cty hai là S.Y.N.E ạ_nó ngơ ngác há hốc mồm hỏi Sơn Hạo [S.Y.N.E các bạn có thể đọc là si nê nhá :’) ]

-Ừm, dạo gần đây Cty Venus liên tục tấn công nên một vài dự định ra mắt game mới của hai bị trì hoãn lại, hai đang đau đầu giải quyết đây_Sơn Hạo vừa nói vừa nhắm mắt nghĩ ngơi một lát

-Hai nè, thật ra Venus là…là chi nhánh của Cty Rose đó, hai biết chứ_nó ngập ngừng hỏi Sơn Hạo

-Ừm, hai cũng đã tìm hiểu rồi_Sơn Hạo vẫn nhắm nghiền mắt

-Và hai có biết em là chủ tịch của Rose không_giọng nó nhỏ dần

-Cái gì_Sơn Hạo hét toán lên và ngã xuống nền nhà

-Tại..tại..sao..em có thể chứ hã, em chỉ mới 16t cơ mà_anh nó ngạc nhiên hỏi

-Anh cũng 17t đã lập được một Cty hùng mạnh thế còn gì, từ bây giờ chúng mình hợp tác hai nhá_nó ôm lấy cánh tay của Sơn Hạo làm nũng như con nít

-Thôi được rồi cô nương ơi, thay đồ đi học thôi_anh nó cười hiền nói

-Ớ anh cũng học chung với em ạ, nhưng em thắc mắc một điều. Tại sao hai mất tích bấy lâu nay và tại sao hai lại thành lập được một Cty to tướng thế kia ạ_vừa nói nó vừa hóm hỉnh trêu chọc Sơn Hạo

-Có một người giúp đỡ anh khi anh bị ông ta đẫy ra đường, em sẽ sơm biết thôi mà_Sơn Hạo nháy mắt làm cho nó ngày càng tò mò hơn

-Đi học nào_vừa nói xong Sơn Hạo liền đẫy nó ra cửa

Cả lớp, cả trường bây giờ đang xôn xao vì sự có mặt của anh nó, gương mặt thanh tú, vầng tráng cao khôi ngô, sóng mũi cao vút, đôi mắt màu xanh tĩnh lặng như nó, mái tóc phong cách màu đỏ của nắng chiều càng làm cho màu da trắng như con gái của Sơn Hạo được thấy rõ, cộng thêm dáng người cực chuẩn làm bao cô gái mê mệt, nhìn đâu cũng thấy những cặp mắt hình trái tim nhấp nháy. Phía xa, một cô gái mái tóc bồng bềnh, đôi mắt long lanh, làn da trắng nõn nà, thân hình quyến rũ với đồng phục học sinh đang chạy đến phía Sơn Hạo. Mắt long lanh những giọt nước, dùng tay đánh vào người Sơn Hạo mà oán trách, không ai khác chính là vị hôn thê của Hạo, Cao Sang Sang.

-Sao anh đi mà không tìm cách liên lạc cho em thế hã, anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không, anh có biết những ngày tháng không anh em đã khổ sở như thế nào không hả, sao anh tàn nhẫn với em như vậy chứ, em gét anh, thật sự rất gét anh_Sang Sang nói mà nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má

-Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn giữ đúng lời hứa mà, anh đã về đây, về để chăm sóc em, về để cưới em làm vợ, đồng ý không ta_Sơn Hạo mĩm cười trêu ghẹo Sang

-Ai mà thèm cơ chứ_Sang Sang cũng tiếp lời, quệt ngay dòng nước mắt

-Hết phim chưa nhĩ, lần đầu tao được xem phim trực tiếp á, đúng là phim hàn quốc lãng mạng mày nhĩ_nó nói với Kỳ, cố ý chọc ghẹo Sang Sang và anh trai mình

-Em đứng lại đấy cho chị_Sang Sang lập tứng chạy theo để đánh nó vì cái tội chọc ghẹo ngừơi khác.

Vào lớp học, không khí càng căng thẳng hơn khi hắn thì cứ nhìn nó hối lỗi, còn nó nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn không lạc đi đâu được.

-Hai đứa có nghe thầy giảng bài không hả_Hạo Du lên tiếng để giải toả không khí căng thẳng kia

Lúc này cả hai mới chịu thôi, mỗi đứa quay sang một hướng. Hắn thì vẫn suy nghĩ tìm cách để giải hoà với nó.”Tại sao mày ngốc thế hở Thiên, sao mày lại không tin tưởng người mình yêu như vậy chứ, tại sao mày lại không quan tâm để ý đến cô ấy nhiều một tí chứ hả, mày đúng là thằng ngu, thằng đần mà”_hắn vừa nghĩ vừa đánh vào đầu của mình mấy cái, khiến cả lớp ai cũng phải ngoái lại mà nhìn.
--------Căn tin trường----------

-Mày định giận hắn đến bao giờ đây_Bội Kỳ hỏi nó

-Phải đó_Sang, Duy, Phong, Hạo cùng đồng thanh khiến nó giật mình suýt nữa ngã ra nền nhà.

-Làm gì em phản ứng mạnh vậy_Sơn Hạo vừa nói vừa cười chọc tức nó

-Hai có thôi ngay không hả, còn chọc em được sao_nó giả vờ trách móc

-Cho tụi mình ngồi cùng nhá_Khánh Huy lên tiếng

Cả đám ngồi ăn mà không gian lạnh lẽo vô cùng khi hắn và nó cứ nhìn chăm chăm nhau như liếc mắt đưa tình.

-Hai cái đứa này, định tạo xì-can-đồ cho nỗi tiếng hã_Phong nói với giọng điệu
Hắn và nó lúc này mới im lặng hẳn.
-------Chủ Nhật-------

-Hai ơi chúng ta vào viện thăm…_nó chưa kịp nói hết thì Kỳ ngắt ngang

-Không rủ tao à, giận thật đấy ko đùa đâu_Bội Kỳ vờ giận nó

-Thôi mà, cùng đi nhá, xe đã đựơc chuẩn bị rồi kia_nó vừa nói vừa chỉ ra ngoài
Đến một gian phòng được gắn rất nhiều máy móc hiện đại, phòng hồi sức cấp cao của bệnh viện Sơn Nguyệt.

-Tình trạng của mẹ tôi sao rồi_nó lên tiếng hỏi bác sĩ

-Thưa Đại tiểu thư hiện nay tình trạng của bà ấy chuyển biến rất tốt ạ, có lẽ sau một thời gian ngắn có thể tỉnh lại, thật bất ngờ thưa tiểu thư_vị bác sĩ kính cẫn nói với nó

-Thật vậy sao tốt quá rồi_nó, Kỳ và Sơn Hạo cùng reo lên

Cả ba người cùng vui mừng trở về nhà cũng đúng lúc hắn thăm bà của mình về, hắn và nó lại liếc mắt đưa tình với nhau. Làm cho Sơn Hạo và Bội Kỳ nhìn nhau nói

-Không biết cuộc chiến tranh lạnh khi nào kết thúc nhĩ_cả hai cùng đồng thanh
------------------------------------------------------------------------------------


Hắn kéo tay nó đến chỗ không người.
-Cho anh xin lỗi em có được không_hắn nài nĩ nó

-Sắp vào học rồi đó, tôi không rãnh để đối thoại với anh đâu_nó lạnh lùng nói

-Cho anh xin lỗi em mà Cầm_hắn níu tay nó lại

-Tại sao tôi phải chấp nhận lời xin lỗi đó của anh_nó cố tình thắc mắc

-Anh biết mình sao rồi, không có lần sau đâu em à_hắn cúi mặt hối lỗi

-Nếu cho anh một cơ hội, thì lần sau chắc chắn anh cũng sẽ lại mắc lỗi thôi, vì anh nghĩ tôi vị tha nên có thể tha thứ cho anh bất cứ lúc nào_nó ôn tồn nói

-Sẽ không có, anh hứa mà_hắn cố thuyết phục nó

-Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lời xin lỗi đó_nói xong nó cất bước bỏ đi không quên nở một nụ cười thật tươi và không để ai thấy được, nào đâu có biết người đứng ở lại vui biết bao nhiêu.

End Chap
*Tks các bạn đã đón đọc nhé !! :)
Đọc tiếp: Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow – Chương 17. “Bội Kỳ Nhã Yến = Rắc rối”


-Hôm này lớp chúng ta lại có thêm học sinh mới nữa, các em vỗ tay hoan nghênh nào_Hạo Du nói với cả lớp

-Xin Chào, mình là Lý Nhã Yến, mong các bạn giúp đỡ nhiều thêm_Nhã Yến Giới thiệu về mình

[Lý Nhã Yến con của một tập đòa Hoa Thị lớn nhất VN => ương bướng, đanh đá. Thích Khánh Huy ó Khánh Huy cũng vậy (chắc là trước kia thôi, bây giờ hết rồi). Đẹp thì chẳng đẹp, xấu thì cũng chẳng xấu nhưng được cái tính tình độc ác vô đối. Khánh Huy và Nhã Yến năm 14t là đối thanh mai trúc mã, nhưng không hiểu vì sao Nhã Yến lại bỏ đi không nói lời nào, giờ lại quay về tìm gặp Khánh Huy]

Khánh Huy hoảng hốt đứng dậy,mặt tái xanh lại, nhìn Nhã Yến không chớp mắt. Thấy Huy hành động Kỳ lạ như vậy nên nó nhanh chóng hỏi hắn, nó biết được sự thật lo lắng cho nhỏ bạn vô cùng. Hắn kể lúc trước Huy yêu Yến da diết, khi Yến mất tích Huy sống như chết, cứ nhốt mình vào phòng không nói chuyện với ai, được một thời gian hắn an ủi Huy nên cậu ta có vẻ trở lại bình thường.

-Em về rồi đây_Yến nói với Huy, câu nói ấy lọt vào tai của Kỳ

-Anh giải thích đi_Bội Kỳ đứng dậy đi đến chỗ Huy

-Cô nói vậy là sao, người Khánh Huy yêu là tôi, mãi mãi là như vậy, bây giờ tôi đã trở về rồi, tôi nghĩ cô nên rút lui đi là vừa_giọng điệu Nhã Yến vang lên đanh đá, khiến cho nó không khỏi bực tức

“Bốp”_nó tát Khánh Huy một cái thật đau, khiến cậu ta điến người

-Cậu có phải là đàn ông không vậy, cậu cứ ngồi đó mà nhìn bạn gái cậu khóc sao, tôi thật sự tin lầm cậu là người tốt rồi_nó vừa nói vừa ôm Kỳ vào lòng

-Tớ thật sự xin lỗi, nhưng người tớ yêu là… là… Nhã..Nhã Yến_giọng Huy nhỏ dần, hắn lúc này không kìm chế được nữa lao đến đánh Huy một cái khiến cậu ta văng ra ghế.

-Cậu làm gì thế Thiên_Nhã Yến vừa hỏi vừa chạy đến đỡ Huy

-Cô về đây để làm gì, để hả hê nhìn người ta đau khổ sao, lức trước chính cô bỏ nó lại trong sự cô đơn, bây giờ cô lại về đây để làm cho một người nữa khổ đau cô mới vừa lòng à, cô thật sự quá tham lam rồi Yến à_giọng hắn vang lên đầy khinh bỉ, khiến Yến không thốt được lời nào

-Còn mày nữa, mày là thằng khốn, từ nay về sau mày đi đâu thì đừng nói là bạn của tao, nhục nhã lắm_Hắn nói với giọng thất vọng tràn trề

-Kỳ, Kỳ à_nó gọi với theo Bội Kỳ, Kỳ chạy đi đâu đó chưa ai pít đk

-Cậu có muốn chạy theo nó_Nó hỏi Huy

Khánh Huy định chạy theo nhưng bàn tay Nhã Yến kéo lại, nét mặt nhếch lên để lộ rõ nụ cười nữa miệng với hắn và đồng bọn của nó (Duy, Sang, Phong, Sơn Hạo)

-Hờ, thật là, sao lại có con người này hình thành trên trái đất được chứ_nó nói xong rảo bước lên sân thượng tìm Kỳ và tất nhiên có cả hắn và đồng bọn.

-Kỳ này, tao cho mày một lời khuyên nhé, muốn nghe không_nó hỏi Kỳ

-Mày nói đi, tao luôn sẵn sàng nghe_giọng Kỳ rất rất buồn

-Tình yêu tương tự như trò kéo co. Ai cũng dốc lòng, dốc sức để trở thành người chiến thắng, nhưng thắng thua không quan trọng. Bởi chỉ cần không bỏ cuộc, kết quả đều là đôi bên từ từ tiến lại gần nhau.Thế cho nên dù mệt mỏi hay tổn thương cũng đừng lo sợ. Hãy để tình yêu trở thành chuyện của hai người_nó nắm tay Bội Kỳ nói.

-Cảm ơn mày nhiều lắm, nhưng tao không còn tâm trạng ở lại trường nữa, có lẽ tao về đây_Kỳ nói, xong cả bọn cùng về chăm sóc Kỳ

---------Căn Biệt Thự của nó----------

-Anh lấy cho em cốc nước_nó vừa cầm tờ báo vừa nói với hắn

-Ơ, em ngon nhờ_hắn trợn mắt nhìn nó

-Ôsin, nhớ chứ, quên hả_nó gằn giọng từng chữ trêu chọc hắn

-Vầng thưa điện hạ_nói xong hắn đi rót cho nó cốc nước, đặt cốc nước xuống bàn hắn đứng nhìn nó

-Bình thân, bình thân_nó nói nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo

Nó đặt tờ báo xuống, thấy mặt hắn ngốc không thể ta, nó bật cười

-Bình thân, điện hạ nói khanh bình thân sao cứ đứng mãi thế hã_nó bụm miệng cười khúc khích như trẻ con.

-Ơ hay, cho em chết nhá_hắn đè nó xuống cù lét khiến nó cười đau cả ruột, hét toáng cả lên, làm Kỳ tò mò bước xuống

-Hai cái đứa cá biệt này_Kỳ vừa nói vừa lắc đầu, có vẻ tâm trạng đã đỡ hơn khi ngẫm nghĩ lại mấy câu nó nói lúc ở trường

-Ấy, ấy, tụi tao khác biệt chứ không cá biệt à nha_nó bị cù lét mà vẫn cố nói cho bằng được

-Em xin thua, haha….đừng cù…lét…haha… nữa…haha…mà_nó nói với hắn, lúc này anh chàng mới chịu dừng tay

---Tín tín—chuông tin nhắn của Kỳ vang lên

-A sr e nhìu lắm, a hk thể bỏ mặc Yến troq lúc này Kỳ à, tha lỗi cho a e nhé!(Phiên dịch: anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không thể bỏ mặc Yến trong lúc này Kỳ à, tha lỗi cho anh em nhé)_nội dung tin nhắn của Khánh Huy

-Cái thằng khốn này, anh chịu hết nỗi nó rồi mà_hắn bực bội nói

-Ớ, anh đừng có mà lên cơn ở đây, chuyện gì cũng có cách giải quyết_nó nói những vẫn pha chút đùa vui

-Bây giờ mày gửi như thế này nhé, nghe tao đi_nó tiếp lời, nói với Kỳ

-Ừm, nghe theo mày vậy, dù sao tao cũng chẵng biết trả lời thế nào_Kỳ có vẻ thất vọng với tình yêu này

-Đưa đây tao nhắn luôn cho_nó giựt đt của Kỳ ngồi bấm khí thế hào hùng

-Fải che đy n~ dòq nc mắt là đìu khó khăn dàh cho e. Zì e pk rằq tiếq ns sau cùq cũq chíh là lời ct. Giá như chưa từq ju a, thươq a thì phút giây này tim ko pùn và lòg ko thấy đau(Phiên dịch nữa: Phải che đi những dòng nước mắt là điều khó khắn dành cho em. Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau////T/g: phiên dịch mệt quá//// Nguyệt Cầm: ai kêu màu mè hoa lá hẹ làm gì///T/g: kệ ngừ ta)

-Chắn anh ta sẽ phải suy nghĩ lại những việc mình đã làm với tao mày nhĩ_Kỳ nói với nó rồi cả ba đứa cùng nhau chuẩn bị bữa tối

End chap
Đọc tiếp: Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow – Chương 18." Sự lợi hại của lời nói "

-Chị à về đây đi, Đinh Lữ Thiên người tình trong mộng của chị đang ở đây nè_Nhã Yến đt cho ai đó

Sáng hôm sau, có một bà chị đỏng đảnh bước vào lớp
-Xin chào tôi tên Lý Nhã Quỳnh, tôi lớn hơn các người một tuổi vì vậy phải lễ phép với tôi và tất nhiên cả em gái tôi Nhã Yến nữa. À và đặc biệt Đinh Lữ Thiên là của tôi, ai đụng vào thì đừng trách_Nhã Quỳnh nghênh mặt lên nhìn nó và Bội Kỳ

[Lý Nhã Quỳnh chị ruột của Nhã Yến bằng tuổi Phong,Duy và Sơn Hạo. đỏng đảnh chảnh chọe, xem trời bằng vung, nghĩ gia đình mình có thế lực mạnh nhất ở đây vì gia đình Nhã Yến và Nhã Quỳnh cùng đầu tư xây dựng trường Royal, muốn ai cũng thích mình ví dụ Phong, Duy, Hạo, Thiên phải thích Quỳnh vì bà chị này bị bệnh hoan tưởng (thôi T/g mà nói xấu chị ý nữa là bị ăn đạp ấy :)).

-Thiên cho em ngồi chung với nhé, hay là Phong cho mình ngồi chung nhé, Duy hoặc Sơn Hạo có thể cho mình ngồi chung không_bà chị Quỳnh này hỏi một loạt các hotboy của lớp

-Đàn chị có thuật phân thân hay sao mà chỗ nào cũng muốn ngồi vậy_Thiên đáp

-Lớn hơn nhóc Thiên một tuổi mà kêu nó bằng anh không thấy ngượng miệng sao bà chị_Duy bỡn cợt nói

-Bà chị ở trên rừng mới xuống hay sao á, lâu ngày không thấy trai đẹp nó vậy_Phong cũng không vừa

-Ố nồ, mình không thể ngồi với bạn được rồi, mình đẹp trai còn cậu thì già quá, còn xấu nữa, mặt cậu mà cạo chắc mấy kg phấn luôn ấy nhĩ_Sơn Hạo châm chọc còn hay hơn cả Duy, Phong và Thiên

-Các anh nghĩ mình đẹp trai lắm hay sao vậy hã, đã vậy còn kêu ngạo nữa_Nhã Quỳnh nhục nhã nói

-Chúng tôi mà đẹp trai hơn nữa thì cô đâu tới lược nói chuyện với chúng tôi, mấy anh nhĩ_Thiên cảm thấy rất gét con người giả tạo này

-Ối, lâu lâu chú mày phán một câu hay dữ bây_Duy ùa theo Thiên

-Chúng tôi kêu ngạo cũng đâu bằng cô chảnh cún_Sơn Hạo nói với phương thức nói giảm nói tránh :))

-Cô có hiểu nghĩa từ cún không, cún là chó ấy_Phong nhanh nhẹn phiên dịch nét mặt của 4 chàng lúc này hả hê vô cùng

-Các anh đừng nặng lời với chị em như vậy chứ_Nhá Yến nói

-Phải đó mấy cậu_Khánh Huy cũng đỡ hộ

-Hai đứa mày có quyền gì mà lên tiếng vậy_Duy nói tỉnh như ruồi

Không khí cứ căng thẳng như vậy đến khi nó lên tiếng

-Im lặng liền ngay và luôn đi_nó bực mình nói

-Mày có quyền hành gì ở đây hả con nhỏ không biết điều_Nhã Yến và Nhã Quỳnh cùng lên tiếng

CẢ lớp trố mắt ra nhìn Quỳnh và Yến như sinh vật lạ, giám đụng đến lớp trưởng kim hiệu trưởng của trường hai con này chết thê thảm rồi.

-Lớp trưởng_nó trả lời trống rỗng

-Mày chỉ là lớp trưởng thôi mà, tao cứ tưởng hiệu trưởng, thế thì chẳng có gì để mà xía vào chuyện này cả_Hai con nhỏ chảnh chọe nghênh mặt đáp

Cả lớp ôm bụng cười ầm ĩ lên khiến hai con nhỏ cứ đơ mặt mà không hiểu chuyện gì. Nó cũng cười nhưng không để ai thấy

-Suỵt, bí mật quốc gia mọi người không được tiết lộ nhá_nó nói với cả lớp nhưng hai con nhỏ vẫn không biết gì.

Bội Kỳ tâm trạng có vẻ tốt hơn vì tối ngày thấy ôm chầm lấy điện thoại cười thầm, nhìn cực yêu, thế mà có người lại để vụt mất

-Vui hơn rồi nhĩ_nó hỏi Kỳ khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa

-Ừm, Anh ấy nói mai sẽ về đây_Bội Kỳ rất vui khi nói đến đây

-Thật sao, thế là anh tao lại có bạn nữa rồi_nó nói và thầm vui thay cho cô bạn

-Thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa và mày cũng sẽ giống tao tìm được tình yêu mới lãng quên quá khứ mày nhĩ_nó nói to để cho Phong nghe với giọng điệu và ánh nhìn đùa giỡn

-Cầm troll anh à_Phong giỡn với nó

-Anh troll Cầm à_Nó nhái lại nhưng thay đỗi xíu

-Anh cù lét em đấy_Phong hù dọa nó

-Ai chơi hù dọa hả_nó vừa nói vừa đưa hai tay lên đầu hàng

----------Căn tin-----------

-Bội Kỳ à, chúng nó lại đây để xem chúng giở trò gì được không_nó hỏi Cầm

-Nếu bồ không muốn thì mình không ép đâu_nó cười và nói khi không thấy Bội Kỳ trả lời lại

-Ừ, không sao, tao ổn mà_Bội Kỳ lên tiếng

-Ê hê hê, hội ba đứa bỉ ổi ơi lại đây ngồi ăn cho đông và vui nè_Duy lên tiếng
CẢ ba đứa tiến lại mà bản mặt đứa nào cũng tức giận

-Anh em ăn cái này, anh cho em nhé, đút em luôn nhá_Nhã Yến cố tình nói với Khánh Huy để chọc tức Bội Kỳ

-À... ừ_Khánh Huy nhìn sang Bội Kỳ nói nhỏ

-Nói a nào...ùm_nó đút cho Kỳ ăn để Kỳ khỏi bối rồi

-Hai em làm hành động gì thế_Phong ngơ ngác hỏi

-Y như bị less á_Sơn Hạo chọc ghẹo tụi nó và rùng mình

-Bên kia (nó chỉ sang Huy và Yến) là đê tiện kế còn tụi em là ômôi kế_nói xong nó cười khoái chí khiến Nhã Yến giận đỏ mặt

-Bê đê kế mới đúng chứ em_Duy nói

-Bê đê là con trai, ômôi là con gái đó anh_Thiên giải thích

-Đúng đúng, anh hạn hẹp về hiểu biết quá nha_Bội Kỳ lên tiếng khiến Khánh Huy và Nhã Yến ngơ ngác

-Nó biết nói mà chứ đâu phải bị cầm đâu mà các người trợn mắt dữ vậy, rớt tròng trắng ra ngoài kìa mấy thím, nhét vào đi_Nó nói khoái chí

-Tôi không hơi đâu mà cải với mấy người, chúng tôi là con nhà danh giá, đẹp như siêu sao, chiều cao như siêu mẫu, cũng được coi là học sinh có quyền lực, hát hay, vẽ đẹp, múa giỏi nói chung chúng tôi giỏi mọi thứ_Nhã Quyên tự khen mình và em của mình

-Ồ, gê gê, gắn bom trong miệng hả chị_Thiên lên tiếng

-Đụng phải bọn dở người rồi mày à, bị mắc chứng bệnh hoan tưởng nữa chứ_Phong và Duy đồng thanh

-Supper women sao lại ở đây làm học sinh cấp ba vậy, phải ở trển (chỉ lên trời) để bảo vệ trái đất chứ_Sơn Hạo thật là gê gớm

-Câu hay nhất trong tuần của hai đó, yêu hai mất thôi_nó nói

Hai cô ả bực tức bỏ đi, Khánh Huy cũng đi theo, cả bọn ở lại cười hả hê
End chap ^^


Đọc tiếp: Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow - trang cuối

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 2/6828
.