Viêm Lương không thể xác định mối quan hệ giữa cô và Tưởng Úc Nam dù hai người đã có sự đụng chạm thân mật nhất. Liệu cô và anh có phải người yêu? Nhưng anh thậm chí chưa từng bày tỏ tình cảm với cô.
Đúng là công việc dù khó khăn đến mấy cũng dễ giải quyết hơn vấn đề tình cảm. Nghĩ mãi không ra, Viêm Lương quyết định dồn toàn bộ tinh lực vào công việc. Còn về chuyện tình cảm, khi nào gặp lại Tưởng Úc Nam, cô làm rõ cũng chưa muộn.
Vấn đề tình cảm không như ý muốn, còn công việc lại vô cùng thuận lợi. Hoạt động quảng cáo của Nhã Nhan đạt hiệu quả tốt, lượng tiêu thụ tăng ổn định, sản phẩm được người tiêu dùng tín nhiệm.
Trái ngược với Nhã Nhan, hoàn cảnh của Secret tương đối tồi tệ. Sự kiện Lệ Bạc và Secret đụng nhau về ý tưởng và sản phẩm giống nhau gây ầm ĩ trong dư luận. Viêm Lương nghe nói, bố cô nổi trận lôi đình, tức giận đến mức phải nhập viện. Cổ phiếu của Từ thị cũng bị ảnh hưởng, giảm giá trong mấy ngày liên tiếp.
Dì Lương khuyên Viêm Lương tới bệnh viện thăm Từ Tấn Phu. Cô viện cớ công việc bận rộn, từ chối mấy lần. Đối với Từ Tấn Phu, Viêm Lương từ lâu đã không còn lời nào để nói. Dù gì cô cũng đã mang tiếng bất hiếu, bất hiếu thêm một lần cũng chẳng sao.
Nghe nói Từ Tử Thanh đang điều tra xem khâu nào xảy ra vấn đề. Cả nhóm nhân viên Secret tạm thời nghỉ ngơi. Bởi Lệ Bạc công bố bộ sản phẩm kem lót Cao thanh sớm hơn Secret ba phút nên động thái của dư luận hoàn toàn có lợi cho Lệ Bạc. Trong khi đó, Từ thị đã đổ một khoản tiền cực lớn vào dự án này, vì vậy đối với Từ thị, việc giải quyết khủng hoảng có thể nói là một trận quyết chiến sống còn.
Việc hợp tác giữa Nhã Nhan và Minh Đình dần đi vào quỹ đạo. Sau buổi họp báo, lãnh đạo của Từ thị đều không ra mặt nên rất nhiều phóng viên chặn đường Viêm Lương khi cô tới trụ sở của Minh Đình dự cuộc họp.
Viêm Lương đã bị phóng viên chặn đường mấy lần, lần nào cô cũng im lặng. Đến lần thứ năm bị đám phóng viên bao vây ở bên ngoài tòa nhà Minh Đình, cuối cùng Viêm Lương cũng không chịu nổi, lên tiếng tuyên bố: “Tuy Nhã Nhan và Secret đều thuộc Từ thị nhưng từ trước đến nay, hai nhãn hiệu có ranh giới rõ ràng, không liên quan đến nhau”. Nói xong, cô liền đi thẳng.
Hôm nay, cô có cuộc họp với người phụ trách của Minh Đình Square vào lúc mười giờ, bây giờ đã là chín giờ năm mươi lăm phút, cô không muốn đến muộn vì đám phóng viên này.
Thế nhưng cánh phóng viên khó khăn lắm mới bắt được lúc Viêm Lương chịu mở miệng, đời nào bọn họ tha cho cô. Viêm Lương bị vây quanh, không thể tiến vào tòa nhà Minh Đình.
“Viêm tiểu thư, nghe nói Lệ Bạc định kiện Từ thị tội ăn cắp bản quyền, nhà phân phối ở Bắc Mỹ là Johnny Weir định rút hợp đồng?”.
…
Viêm Lương nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt rất khó coi. “Tôi đã nói Secret và Nhã Nhan không liên quan gì đến nhau. Tôi không nắm rõ tin tức về Secret. Cảm ơn các vị!”.
Viêm Lương đã hết sự nhẫn nại, cô đanh mặt, rảo bước. Mười mấy phóng viên bao vây, chặn đường cô. Người trợ lý định giúp Viêm Lương mở đường, nhưng vì là cô gái có thân hình nhỏ bé nên cô ấy nhanh chóng bị đám phóng viên đẩy sang một bên.
“Nghe nói sau sự cố này, Chủ tịch Từ rất thất vọng về Từ tiểu thư, thậm chí còn tức giận đến mức phải nhập viện. Đồng nghiệp của chúng tôi chụp được ảnh luật sư riêng của Từ thị hai ngày trước thường xuyên ra vào bệnh viện. Có phải Chủ tịch Từ muốn sửa lại di chúc hay không?”.
Tiếng phóng viên léo nhéo bên tai, Viêm Lương vẫn không dừng bước. Cô cúi đầu, đi nhanh về phía trước. Trợ lý của Viêm Lương ở bên cạnh không ngừng lặp đi lặp lại: “Phiền các vị tránh đường! Phiền các vị tránh đường!”.
Đám phóng viên không những không tránh đường mà còn đưa máy ghi âm đến trước mặt Viêm Lương. Cô bực tức, giơ tay gạt đi. Một tiếng “bụp” vang lên, Viêm Lương cảm thấy đầu óc quay cuồng. Theo phản xạ, cô giơ tay ôm trán.
Chiếc camera của phóng viên nào đó đã đập mạnh vào trán Viêm Lương. Cú đập đau đến mức cô loạng choạng, lùi lại vài bước. Đột nhiên có người đỡ lưng cô, giữ cô khỏi ngã. Viêm Lương đang ôm trán nên không nhìn rõ người vừa đỡ cô. Cô chỉ cảm thấy, một bàn tay của người đó đỡ lưng cô, đưa cô đi về phía trước, bàn tay còn lại che đầu cho cô.
Nhờ sự bảo vệ cẩn thận của người đó, Viêm Lương dễ dàng vượt qua đám phóng viên, đi thẳng vào tòa nhà Minh Đình. Khi hai bàn tay của người đó rời khỏi người cô, cô mới phát hiện anh ta chính là Lộ Chinh.
Trong khi Viêm Lương mặt đầy sát khí, Lộ Chinh chỉ cười cười. “Những tờ báo lớn bây giờ cũng lắm trò, chẳng khác mấy tờ báo lá cải chuyên đăng tin nhảm nhí”.
Viêm Lương quay lại nhìn. Đám phóng viên bị bảo vệ ngăn không cho vào bên trong tòa nhà Minh Đình. Dù cách một lớp cửa kính, bọn họ vẫn không ngừng chụp ảnh, cứ như chỉ cần Viêm Lương và Lộ Chinh đi cùng nhau là có thể trở thành tin tức nóng hổi.
Viêm Lương định giục Lộ Chinh lên tầng trên nhưng anh mở miệng trước: “Chúng ta lên đi, còn đứng ở đây nữa, chỉ e cô và tôi sẽ bị bọn họ viết bậy bạ”.
Viêm Lương gật đầu, đi vào thang máy.
Đến phòng họp chậm năm phút, nhưng vừa đẩy cửa đi vào, cô lập tức ngẩn người. Phòng họp trống không. Trên bàn bày đầy tài liệu và nước uống nhưng trong phòng không một bóng người, cô nghi hoặc đi đến chỗ ngồi.
Phía sau có tiếng mở cửa, Viêm Lương quay đầu, hơi bất ngờ khi thấy người đi vào không phải người phụ trách Minh Đình Square mà là Lộ Chinh.
“Lộ Tổng?”.
Lộ Chinh đảo mắt qua phòng họp không người, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đi đến bên cạnh Viêm Lương, bỏ túi thuốc lên bàn. “Tôi bảo họ hoãn cuộc họp mười phút”.
Viêm Lương đang ngồi, thấy vậy liền đứng dậy nhưng Lộ Chinh nhanh chóng giữ hai vai cô. Cô đành ngồi im.
Lộ Chinh đứng tựa vào bàn, mở túi thuốc, lấy lọ xịt giảm đau. Anh cúi xuống định giúp nhưng cô vô thức rụt cổ. Thấy phản ứng của cô, Lộ Chinh giơ tay nâng cằm cô.
Căn cứ vào mối quan hệ của họ hiện nay, cử chỉ của Lộ Chinh tương đối tùy tiện. Anh cũng ý thức được điều này nên lập tức buông cằm cô, nhưng anh không định để cô tự xử lý vết thương. Anh không chạm vào cổ cô mà hất cằm ra hiệu cô ngẩng đầu lên và nhắm mắt.
Viêm Lương do dự trong giây lát, sau đó cô chọn phản ứng giữ thể diện cho đối phương nhất, tức là nhắm mắt theo ý Lộ Chinh. Cảm giác mát lạnh và đau buốt cùng xuất hiện, Viêm Lương phải hít một hơi thật sâu mới không nghiến răng. Tuy cô cho rằng mình rất bình tĩnh nhưng bộ dạng của cô vẫn chọc cười Lộ Chinh. Nghe tiếng cười khẽ, Viêm Lương lập tức mở mắt. Anh đang ở ngay trước mặt cô, khoảng cách rất gần. Khi mắt hai người chạm nhau, Viêm Lương nghiêng đầu né tránh. Góc độ này càng khiến Lộ Chinh dễ dàng dán miếng băng lên trán cô.
“Cô chịu đựng giỏi thật đấy, trán sưng vù mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra”.
Viêm Lương coi đây là một lời khen. Lộ Chinh đứng tựa vào bàn, hai chân chạm vào đầu gối cô. Viêm Lương hơi xoay ghế quay sang hướng khác, tránh sự tiếp xúc mơ hồ của anh.
Cuộc họp bị hoãn, Viêm Lương chỉ có thể thầm khen trong lòng. Cô thật sự không biết nói chuyện gì, Lộ Chinh lại không có ý rời đi. Hai người trầm mặc một lúc, điện thoại của anh bỗng đổ chuông.
Viêm Lương tuy không ngẩng đầu nhìn nhưng cô vẫn dỏng tai nghe Lộ Chinh nói chuyện điện thoại.
Anh chỉ nói một từ: “Ừ!”.
Lộ Chinh nhanh chóng cúp máy rồi dùng di động lướt web. Viêm Lương còn đang mải ngắm chậu cây cảnh đặt giữa phòng họp, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của anh: “Bọn họ nhanh thật đấy!”.
“Sao thế?”.
Viêm Lương ngẩng đầu, thấy Lộ Chinh nhếch mép cười nhạt. Anh không giải thích, chỉ nhìn rồi đưa điện thoại đến trước mặt cô.
Viêm Lương đọc nội dung bài báo, cũng cười nhạt.
Hình ảnh Lộ Chinh giúp Viêm Lương thoát khỏi đám phóng viên đã được đăng trên các trang web thương mại và giải trí. Một động tác bảo vệ đơn giản nhưng ở góc chụp đó, tư thế của hai người trở nên vô cùng mờ ám.
Không chỉ có vậy, họ còn giật tít lớn: Sau khi rơi vào tình trạng nguy cấp, Từ thị chơi canh bạc cuối cùng: Người thừa kế cặp kè với công tử Minh Đình.
Cuộc họp lần này có mặt ba bên, gồm đại diện của Minh Đình, Nhã Nhan và đại lý của Nhã Nhan ở các tỉnh. Sau cuộc họp, Viêm Lương bận rộn đi công tác các tỉnh. Mặc dù đã rời khỏi thành phố đầy thị phi nhưng scandal giữa cô và Lộ Chinh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đi đến đâu cô cũng bị các phóng viên quấy rầy.
Viêm Lương không ngờ một tấm ảnh có thể gây “sóng gió” như vậy, thậm chí nhiều người còn tin đó là sự thật. Viêm Lương tuyệt đối không thừa nhận ánh mắt và vẻ mặt của Lộ Chinh trên tấm ảnh thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho cô như tin tức đã đưa.
Dì Lương ngày nào cũng gọi điện: “Chủ tịch bảo nhị tiểu thư đi công tác về thì đến gặp ông ngay”.
Viêm Lương cất giọng mỉa mai: “Sao thế? Bố cháu từ trước đến nay đều mặc kệ, không quan tâm, không hỏi han tới cháu. Dì đừng nói ông ấy đột nhiên nhớ cháu đấy nhé!”.
“Nhị tiểu thư, tình hình sức khỏe của Chủ tịch không tốt lắm, cô mau về nhà đi. Nếu chuyện của cô và Lộ công tử là sự thật, không biết chừng có thể giúp…”.
Dì Lương còn chưa nói xong, Viêm Lương đã cắt ngang: “Dì hãy nói với bố cháu, ông ấy muốn bán con gái là việc của ông ấy, còn cháu không muốn bị đem đi bán”.
Trong thời gian đi công tác, Viêm Lương nhận được vô số cuộc điện thoại cô không muốn nhận. Còn người duy nhất cô muốn nói chuyện lại chẳng gọi cuộc nào. May mà cô bận nhiều việc, buổi tối về đến khách sạn là lăn ra ngủ. Một tuần trôi qua, thời gian rảnh rỗi của cô cộng lại không đến hai tiếng đồng hồ. Trong hai tiếng đó, cô cầm điện thoại, mở danh bạ, tìm tên “Tưởng Úc Nam” không biết bao nhiêu lần, có lúc cô do dự hồi lâu, nghiến răng bấm nút gọi nhưng điện thoại chưa kịp kết nối lại tắt đi ngay.
Kết thúc đợt công tác, cuối cùng Viêm Lương cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng quá trình trở về cũng không đơn giản, cô phải cố tình để lộ tin tức về chuyến bay rồi lại đổi sang chuyến bay khác mới có thể tránh đám phóng viên, về nhà một cách bình an. Mặc dù vậy, Viêm Lương vẫn chưa được nghỉ ngơi vì trán cô vô cùng đau nhức.
Không biết Lộ Chinh xịt loại thuốc nào lên trán cô mà nó ngày càng sưng. May mà thời gian này được nghỉ ngơi, cô có thể tới bệnh viện kiểm tra. Viêm Lương không đến bệnh viện bố cô đang nằm mà tới khám ở bệnh viện khác.
Bác sĩ nhanh chóng cho biết, không phải thuốc của Lộ Chinh có vấn đề mà do gần đây Viêm Lương thường xuyên thức đêm, nghỉ ngơi không điều độ, vết thương không được chăm sóc tử tế nên mới bị đau. Cô lấy thuốc theo đơn của bác sĩ rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Khi đi tới đại sảnh, Viêm Lương tình cờ phát hiện một người ở hành lang đối diện.
Người đó sải bước dài, bóng lưng vô cùng quen thuộc. Tưởng Úc Nam? Viêm Lương không chắc chắn nên vội vã đi theo.
Người đàn ông ở phía trước hết rẽ trái rồi rẽ phải, Viêm Lương suýt để mất dấu hai lần. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp, đứng nhìn anh đi vào một phòng bệnh.
Đây là khu vực chăm sóc đặc biệt, một tầng chỉ có ba phòng, ngoài hành lang trang trí như khách sạn năm sao, chi phí chắc không rẻ. Nếu không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Viêm Lương không nghĩ đây là bệnh viện. Cô ngập ngừng tiến lại gần. Qua cửa sổ phòng bệnh, cô chỉ có thể nhìn thấy phòng khách bên trong.
Viêm Lương đứng trước cửa, đang suy nghĩ xem có nên đi vào tìm Tưởng Úc Nam không thì nhìn thấy tấm thẻ treo ngoài cửa.
Trên thẻ để tên bệnh nhân: Giang Thế Quân.
CEO của tập đoàn Lệ Bạc… Giang Thế Quân…
Viêm Lương chết lặng trong giây lát. Đầu óc trống rỗng, cô thẫn thờ đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng, không thể kiềm chế hành động theo cảm tính, cô định đẩy cửa đi vào.
Đúng lúc Viêm Lương cầm tay nắm cửa, cánh cửa tự động mở ra. Cô giật mình kinh ngạc, đập vào mắt cô là gương mặt của Tưởng Úc Nam, anh đang đứng đối diện cô. Nhìn thấy Viêm Lương ở ngoài cửa, vẻ mặt Tưởng Úc Nam hơi tối lại.
Hai người mắt đối mắt, Tưởng Úc Nam có phản ứng trước tiên, gương mặt u ám của anh đột nhiên trở nên ấm áp, anh mỉm cười, lên tiếng: “Sao em lại ở đây?”.
Viêm Lương nhíu chặt lông mày, giọng sắc lạnh khác thường: “Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở đây?”.
Lời chất vấn của cô khiến vẻ mặt Tưởng Úc Nam trầm xuống. Anh nhíu mày quan sát cô, có vẻ rất không vui. Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng, kéo tay cô đi vào phòng bệnh.
Viêm Lương bị Tưởng Úc Nam lôi đi qua phòng khách, đến bên giường bệnh. Căn phòng bài trí đơn giản, lọ hoa bách hợp ở đầu giường tạo cảm giác ấm áp nhưng sắc mặt của Giang Thế Quân khi nhìn thấy cô đột nhiên lạnh hẳn.
Giang Thế Quân không nói lời nào. Ánh mắt ông ta dừng lại ở bàn tay Tưởng Úc Nam đang nắm tay Viêm Lương. Tưởng Úc Nam lên tiếng: “Giang Tổng, tôi vẫn giữ ý kiến đó. Từ thị và Lệ Bạc từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng. Việc Secret và Lệ Bạc trùng ý tưởng là sự thật không thể thay đổi, nhưng không ai có thể đưa ra chứng cứ chứng minh đối phương ăn cắp bản quyền. Vì danh dự của hai công ty, chúng ta nên mỗi người nhường một bước”.
Giang Thế Quân trầm tư, ông ta cúi thấp đầu nên không ai nhìn thấy vẻ mặt thật sự của ông ta. Lúc ngẩng lên, vẻ mặt của ông ta vẫn đầy ngạo mạn. “Lệ Bạc chúng tôi công bố sản phẩm trước các cậu. Dư luận đều đứng về phía chúng tôi, việc gì tôi phải nhượng bộ!”.
Tưởng Úc Nam trầm ngâm như muốn tìm lời đối đáp. Viêm Lương hết nhìn Tưởng Úc Nam lại nhìn Giang Thế Quân. Bộ dạng tự cao tự đại của Giang Thế Quân quả thực rất đáng ghét, cô không kìm được cất cao giọng: “Giang Tổng, nếu bác không muốn nhượng bộ thì chỉ còn cách “cá chết lưới rách”. Trước khi điều tra ra chân tướng sự việc, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng không cho hai bên tung sản phẩm ra thị trường. Một khi kem lót Hoàn mỹ của Secret không thể bán ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ khiến Cao thanh bị hoãn vô thời hạn. Từ thị chúng tôi ít nhất còn có Nhã Nhan đang mở ra thị trường mới, liệu Lệ Bạc có thể đấu với chúng tôi hay không, điều này rất khó nói”.
Nụ cười ngông cuồng của Giang Thế Quân vụt tắt, nhưng ngay sau đó ông ta nhếch mép, nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt tán thưởng: “Không ngờ một người mới đặt chân vào giới kinh doanh lại có chiêu thâm độc như vậy!”. Ông ta đưa mắt sang Tưởng Úc Nam như muốn tìm sự đồng tình, giữa những người đàn ông với nhau: “Lòng dạ đàn bà quả là nham hiểm nhất!”.
Tưởng Úc Nam bấm vai Viêm Lương ra hiệu cô thu lại sự sắc sảo vừa rồi. Viêm Lương im lặng nhìn anh, cô đã quen với việc giao quyền phát ngôn cho Tưởng Úc Nam. Anh lên tiếng: “Từ trước đến nay, Giang Tổng luôn quan tâm đến toàn cục, chúng tôi tin ông sẽ không để sự việc phát triển đến mức “cá chết lưới rách”, đúng không?”.
Giọng điệu của Tưởng Úc Nam có vẻ khiêm nhường nhưng nghe kĩ, không khó nhận ra một sự uy hiếp ẩn giấu trong đó. Giang Thế Quân hơi sững người, như bị rút chân khí, không nói được lời nào.
Tưởng Úc Nam không có ý ở lại lâu hơn, anh thong thả đi đến đầu giường. “Giang Tổng đang bị ốm, chúng tôi mạo muội làm phiền, hy vọng ông hãy suy nghĩ kĩ rồi liên lạc với tôi”. Nói xong, anh từ tốn kẹp tấm danh thiếp vào bó hoa bách hợp.
Tưởng Úc Nam và Viêm Lương rời khỏi phòng bệnh. Khi hai người ra ngoài, cửa phòng vẫn chưa khép chặt, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Tưởng Úc Nam: “Tôi còn tưởng…”.
Tưởng Úc Nam lập tức lên tiếng: “Em tưởng gì?”.
Người đàn ông này bày ra bộ dạng biết rồi còn hỏi làm Viêm Lương cảm thấy rất có lỗi. Cô liền chuyển chủ đề: “Giang Thế Quân bị bệnh gì vậy? Trông có vẻ khá nghiêm trọng”.
“Tôi chẳng quan tâm ông ta bị bệnh gì, tôi chỉ quan tâm đến em”. Bây giờ Tưởng Úc Nam mới có thời gian quan sát Viêm Lương. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Đuôi mắt trái của anh giật giật, đây là biểu hiện của riêng anh. “Em đến bệnh viện làm gì vậy?”.
“Quan tâm?”. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Viêm Lương thay đổi sắc mặt ngay lập tức, tâm trạng áy náy của cô chuyển thành bất mãn. “Nếu anh quan tâm đến tôi, tại sao anh không gọi một cuộc điện thoại nào trong hơn một tuần liền?”.
Tưởng Úc Nam ngẩn người, chau mày mỉm cười. “Em và Lộ công tử ầm ĩ như vậy, tôi chỉ là một kẻ làm thuê cao cấp, làm sao dám xen vào!”.
Đây rõ ràng là một câu nói đùa nhưng khiến sự oán trách tích tụ bấy lâu trong lòng Viêm Lương được dịp bùng phát, cô cất giọng chế giễu: “Anh nói cũng phải, bây giờ cả thế giới đều coi tôi là Lộ phu nhân tương lai. Đến bố tôi cũng chuẩn bị đem bán tôi cho Lộ gia, tôi làm sao dám nhận điện thoại của người đàn ông khác!”.
Mặt Tưởng Úc Nam biến sắc.
Viêm Lương vô cùng thích thú khi có thể chọc tức người đàn ông này. Cô tươi cười vỗ vai Tưởng Úc Nam, giả bộ an ủi: “Tôi và anh đứng đây trò chuyện, nhỡ bị phóng viên quay được thì không hay chút nào! Thôi tôi đi đây, chào anh!”.
Nói xong, Viêm Lương lập tức rút tay về trước khi anh bắt được cô. Cô vui vẻ quay người bước đi.
Tưởng Úc Nam vẫn đứng yên ở đó. Viêm Lương đi vài bước bỗng quay đầu, mỉm cười với anh. Gương mặt rạng ngời, ánh mắt đầy vẻ đắc ý như trẻ con của cô giống dòng suối len lỏi vào trái tim cứng rắn của Tưởng Úc Nam, khiến nó trở nên mềm mại.
Lòng anh bỗng rung động. Vẫn biết là không được, không nên… nhưng anh không thể khống chế sự rung động xuất phát từ con tim.
Viêm Lương quay lưng về phía Tưởng Úc Nam nên cô đã bỏ qua một tia hoảng sợ chưa từng có trong đáy mắt anh. Cô đi chưa được bao xa, Tưởng Úc Nam nhanh chóng đuổi theo, giữ cô lại.
Hai cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt Viêm Lương. Cô bị anh nhốt vào lòng.
“Lộ phu nhân tương lai?”. Tưởng Úc Nam chau mày.
Viêm Lương gật đầu. “Ừm…”, nhưng chưa kịp nói hết câu, miệng cô đã bị chặn lại.
Sau khi kết thúc một nụ hôn kéo dài nửa phút giữa chốn đông người, Tưởng Úc Nam mới hài lòng ngẩng đầu. “Em rõ ràng là người phụ nữ của tôi”.
Lúc Lộ phu nhân tương lai tỉnh dậy trên giường của Tưởng tiên sinh thì trời đã tờ mờ sáng. Sau một đêm hoan lạc, Viêm Lương mệt mỏi đến mức không còn sức để trở mình. Cô chỉ có thể thông qua sự tiếp xúc của làn da, nhận biết Tưởng Úc Nam rời khỏi giường một lúc rồi quay lại, ôm chặt cô từ phía sau. Ban đêm trời hơi lạnh nhưng vòng tay và cơ thể của người đàn ông ở sau lưng ấm áp vô cùng.
Tưởng Úc Nam một tay ôm eo Viêm Lương, tay kia ném điện thoại lên tủ đầu giường. “Tôi làm em thức giấc à?”.
Viêm Lương đưa mắt nhìn, thấy màn hình điện thoại tối dần, cô mới xác định vừa rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thật sự nghe thấy tiếng chuông điện thoại chứ không phải đang mơ.
Viêm Lương bất giác dụi mắt. “Nửa đêm nửa hôm ai gọi điện cho anh vậy?”.
“Việc công, cần hỏi ý kiến tôi gấp”.
Viêm Lương định quay người đối diện Tưởng Úc Nam nhưng anh càng ôm chặt cô, lưng của cô dính vào ngực anh. “Giải quyết xong chưa?”.
“Rồi”. Tưởng Úc Nam thuận thế hôn lên vành tai mềm mại của cô. “Ngủ đi!”.
Căn phòng ngủ chỉ có ngọn đèn màu cam tạo không gian mờ ám. Quần áo vứt đầy trên nền nhà là minh chứng của một trận ân ái điên cuồng.
Đôi nam nữ ôm nhau dưới tấm chăn mỏng, một người nhắm mắt mơ màng, một người vẫn mở mắt. Ánh mắt anh vốn thâm trầm, lúc này càng trở nên u tối. Lúc sắp ngủ say, cô nghe thấy Tưởng Úc Nam thì thầm bên tai: “Dọn đến đây sống cùng anh”.
Đây không giống trưng cầu ý kiến, cũng không phải ra lệnh mà tựa như đang trần thuật một chuyện đương nhiên. Viêm Lương tựa đầu vào vai anh. “Với thân phận gì?”.
Tưởng Úc Nam trầm lặng một lát, sau đó anh trả lời: “Bà chủ”.
Câu nói của anh như một dòng mật ngọt rót vào trái tim Viêm Lương.
Viêm Lương không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Trong khi đó, chiếc điện thoại đặt chế độ im lặng trên tủ đầu giường liên tục nhấp nháy, cho đến khi không còn cuộc gọi đến nào nữa, ba chữ “Từ Tử Thanh” mới hoàn toàn biến mất khỏi màn hình.
Mỗi ngày đều là một ngày mới, nhưng trong đầu Viêm Lương chỉ quanh quẩn mấy chuyện phiền não: tình hình tiêu thụ của Nhã Nhan, sự cố của Secret, không thể tránh xa Từ Tử Thanh, Tưởng Úc Nam “nóng lạnh” thất thường… Bây giờ cô lại có thêm phiền não mới, đó là mối quan hệ mập mờ với Lộ Chinh.
Hôm nay là một ngày cuối tuần thảnh thơi hiếm có, tất nhiên chỉ tính đến trước cuộc điện thoại của mẹ Viêm Lương.
Lúc Viêm Lương tỉnh dậy ở nhà Tưởng Úc Nam, mặt trời đã lên cao. Tuy vận động cả đêm nhưng được dịp được ngủ nướng, cô vươn vai thức giấc, tinh thần sảng khoái, trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.
Một bên giường trống không, quần áo tối qua ném đầy dưới đất không còn nữa, chắc có người đã dọn dẹp phòng ngủ. Viêm Lương cuộn chăn xuống giường, mở tủ quần áo, rút ra một chiếc sơ mi nam mặc tạm rồi đi dép lê ra khỏi phòng.
Vừa tới phòng khách, cô liền nhìn thấy Tưởng Úc Nam đang ở trong phòng bếp phía đối diện. Anh quay lưng về phía cô, bận rộn làm gì đó. Viêm Lương tiến lại gần mới phát hiện Tưởng Úc Nam đang chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh anh là nồi canh bốc khói nghi ngút. Một tay anh cầm muôi múc canh, một tay kẹp điếu thuốc lá, bộ dạng trông rất thú vị.
Viêm Lương nảy ra ý nghịch ngợm, cô bỏ dép lê, rón rén tiến lại gần Tưởng Úc Nam. Khi cô đến sau lưng anh, anh vẫn chưa phát hiện ra. Cô giơ tay định hù dọa nhưng khi tay cô gần chạm vào thắt lưng anh, anh đột nhiên quay đầu, đối mặt với cô ở cự ly gần.
Gương mặt Tưởng Úc Nam đầy vẻ cảnh giác. Sau khi nhìn rõ Viêm Lương, ánh mắt anh mới trở nên dịu dàng. Hai cánh tay Viêm Lương khẽ run trong không trung, nhưng trong giây lát, Tưởng Úc Nam kéo cô đến trước ngực anh.
“Anh nấu món gì vậy?”.
“Mỳ ống”.
Viêm Lương nhớ lần trước anh cũng xào mỳ ống cho cô ăn. Cô nghi hoặc chọc chọc ngón tay vào ngực anh. “Không phải anh chỉ biết nấu mỗi món mỳ ống đấy chứ?”.
Tưởng Úc Nam túm đầu ngón tay cô. “Đừng xem thường anh như vậy!”. Vừa nói anh vừa hắt cằm về phía bàn ăn ở đằng sau.
Viêm Lương quay đầu nhìn. Vừa rồi cô chỉ nghĩ tới chuyện trêu đùa anh nên không để ý đến chiếc bàn ăn. Trên bàn bày một đĩa salad, thịt hun khói, khoai tây rán vàng, trứng rán và xúc xích nóng hổi… Viêm Lương vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Tưởng Úc Nam nhếch mép. “Anh là người đàn ông lý tưởng của thời đại mới, kiếm tiền giỏi, nấu ăn cừ, trên giường cũng rất tuyệt”.
Viêm Lương không phản bác, bởi đối diện với một bàn đầy thức ăn, bụng cô đã bắt đầu sôi ùng ục. Về chuyện khả năng bếp núc của anh có đúng là tốt hơn kỹ thuật chăn gối hay không, cô không có thì giờ nghiên cứu. Tưởng Úc Nam vừa nói xong, Viêm Lương đã lao đến bàn ăn. “Em không làm phiền anh nữa, em nếm thử trước đây!”.
Đáng tiếc chưa kịp động đũa, Viêm Lương đã bị Tưởng Úc Nam kéo lại. “Hình như em quên điều gì thì phải…”.
“Gì cơ?”.
“Nụ hôn buổi sáng”.
Nói xong, anh lập tức cúi đầu nhưng Viêm Lương bịt miệng, lùi lại. “Em vẫn chưa đánh răng”.
“Anh không bận tâm”.
Tưởng Úc Nam dùng hành động để chứng minh lời nói của mình. Anh kéo từng ngón tay trên môi Viêm Lương, động tác thong thả, ung dung trong khi ánh mắt rất nóng bỏng.
Thấy mình lại sắp bị đánh bại, Viêm Lương càng cúi thấp. Cô tựa vào vai anh, sống chết cũng không ngẩng lên. “Không được, không được! Em phải đi đánh răng, rửa mặt…”.
Đáp lại cô là tiếng tắt bếp ga. Sau đó, Viêm Lương cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Tưởng Úc Nam bế thốc cô lên, để hai đùi cô kẹp chặt thắt lưng anh. Tư thế như con gấu túi làm Viêm Lương trừng mắt nhìn Tưởng Úc Nam.
Đối diện với ánh mắt hung dữ của cô, Tưởng Úc Nam vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Anh một tay ôm lưng Viêm Lương, tay kia kéo tay cô vòng qua cổ anh, để cô khỏi rơi xuống.
“Tối qua vận động lâu như vậy, anh cũng cần tắm rửa, chúng ta cùng làm đi!”.
“Em…”.
“Phản kháng vô hiệu”.
Nhưng… có người nào đánh răng trong hoàn cảnh như cô bây giờ? Viêm Lương đứng đánh răng trước bồn rửa mặt. Tưởng Úc Nam ôm cô từ phía sau, ngắm cô qua gương. Miệng cô đầy bọt kem đánh răng, trông rất khôi hài, đâu có gì hay ho mà anh nhìn chăm chú nhỉ?
Viêm Lương quay đầu trừng mắt với Tưởng Úc Nam. Anh cúi xuống định hôn làm cô buộc phải quay lại, tập trung đánh răng.
Việc đánh răng, rửa mặt kết thúc trong sự giám sát kỳ quái, Viêm Lương có cảm giác như được giải thoát. Cô quay người đẩy Tưởng Úc Nam. “Em xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”.
Tưởng Úc Nam không trả lời, anh ôm eo Viêm Lương, bế cô ngồi lên bệ rửa mặt.
Chân vừa rời khỏi mặt đất, Viêm Lương liền chống hai tay lên vai anh, không cho anh áp sát. “Anh làm gì vậy?”.
“Tối qua vẫn chưa đã”.
Tưởng Úc Nam nói thẳng, không hề tỏ ra xấu hổ. Viêm Lương chỉ tay vào mũi anh, chuẩn bị lên tiếng phê bình: “Anh…”.
Nhưng mới thốt ra được một từ đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn. Đến khi Tưởng Úc Nam hài lòng rời khỏi môi cô, cô thở hổn hển, nói: “Anh đừng có…”.
Lại bị anh hôn.
Sau hai, ba lượt như vậy, toàn thân Viêm Lương mềm nhũn. Cô nghĩ thầm, thôi thì để mặc anh muốn làm gì thì làm vậy.
Có lẽ tiêu hao thời gian nhàn rỗi trong nụ hôn không có điểm dừng cũng là sự lựa chọn không tồi. Viêm Lương đưa tay ôm cổ Tưởng Úc Nam, định hôn lại anh. Nhưng anh đã rời khỏi bờ môi cô, lướt xuống dưới.
Bởi nụ hôn không được đáp ứng, theo phản xạ, Viêm Lương nhắm mắt, liếm môi. Tưởng Úc Nam không để cô đợi lâu. Khi anh ngậm nụ hoa trên ngực cô, Viêm Lương nhanh chóng cảm thấy một cơn tê dại lan khắp cơ thể, khiến cô bất giác ngồi thẳng người. Tưởng Úc Nam ôm lưng cô, kéo lại gần, không để cô cách xa dù chỉ một centimét. Anh lại ngẩng đầu hôn lên môi cô, đầu gối tách hai đùi cô. Đây là động tác báo hiệu người thợ săn bắt đầu thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi… Nhưng đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên.
Viêm Lương và Tưởng Úc Nam, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Cuối cùng, Viêm Lương lắc đầu, đẩy người Tưởng Úc Nam rồi nhảy xuống đất.
Cô vội vàng kéo áo sơ mi. “Em… em đi nghe điện thoại”. Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài.
Tưởng Úc Nam vô thức giơ tay tóm lấy Viêm Lương nhưng chỉ chạm vào vạt áo cô rồi lại để tuột mất. Anh đứng yên một chỗ, nhìn cánh cửa phòng tắm mở toang, ánh mắt sẫm lại không biết do dục vọng dâng trào hay vì trầm tĩnh, lạnh lùng.
Viêm Lương chạy về phòng ngủ lấy túi xách trên giá treo quần áo, lục tìm điện thoại và bắt máy. Thế nhưng cơ thể cô vẫn chìm trong khoái cảm, linh hồn còn ở trong phòng tắm. Đầu máy bên kia, bà Viêm gọi: “Viêm Lương, Viêm Lương, cô đang nghe đấy chứ?” thì cô mới bừng tỉnh.
“Con đang nghe đây ạ, mẹ nói đi!”. Cô vội trả lời.
“Cô làm gì mà để tôi gọi mấy lần mới trả lời?”. Bà Viêm tỏ ra bực dọc. “Trưa hôm nay về nhà ăn cơm”.
“Con không về”.
Bà Viêm dường như sớm biết con gái sẽ từ chối, lập tức lên giọng dạy bảo: “Cô sống ở ngoài gần nửa năm tôi đều không can thiệp. Tôi để cô tự do thích làm gì thì làm, nhưng lần này cô phải nghe lời tôi. Bố cô nằm viện cô cũng không đi thăm. Hôm nay ông ấy ra viện, cô về nhà ăn cơm đi! Ăn một bữa cơm có mất của cô cái gì đâu!”.
Viêm Lương bất giác ngẩng đầu, đưa mắt về phía phòng tắm. Tưởng Úc Nam vẫn chưa ra khỏi đó, không biết do anh bị mất hứng hay có tâm tình gì khác. Viêm Lương không muốn dài dòng với mẹ. “Ăn cơm xong con sẽ đi ngay”.
“Tùy cô”.
Viêm Lương thở dài, cúp điện thoại.
Cô đứng dậy, đi về phía phòng tắm, không ngờ đụng phải Tưởng Úc Nam khi anh bước ra ngoài. Lúc này, Tưởng Úc Nam như được bao bọc bởi một lớp băng, hoàn toàn khác vẻ nhiệt tình trước đó. Bộ dạng của anh khiến Viêm Lương có cảm giác vô cùng xa lạ.
Cũng phải, cho đến bây giờ, cô và anh chỉ có quan hệ xác thịt, cô thậm chí không biết nhiều về người đàn ông này.
“Em phải về nhà một chuyến”. Giọng nói của Viêm Lương bất giác trở nên xa cách. “Quần áo của em đâu rồi?”.
Tưởng Úc Nam không lên tiếng, ánh mắt anh dừng trên mặt cô vài giây, sau đó anh đi tới cửa ra vào, nhấc điện thoại treo tường. Viêm Lương ngồi bên giường nghe anh nói chuyện điện thoại, hình như anh bảo tiệm giặt ủi mang đồ tới nhà anh.
Tưởng Úc Nam nhanh chóng cúp điện thoại, quay về bên Viêm Lương. Viêm Lương đứng dậy, cô nghĩ cô nên nói điều gì đó, chẳng hạn như câu an ủi khi khiến anh mất hứng giữa chừng, hoặc thể hiện thái độ tiếc nuối khi cô không thể ở lại thưởng thức bữa sáng thịnh soạn mà anh đã mất công chuẩn bị… Nhưng Tưởng Úc Nam đã mở miệng trước: “Đưa chìa khóa nhà em cho anh”.
Viêm Lương ngẩn người. “Gì cơ?”.
“Chắc em không rảnh để dọn đồ, anh sẽ gọi người chuyển giúp em. Tối nay em về thẳng đây là được”.
Lời nói của anh đơn giản nhưng cũng rất thẳng thắn, làm đối phương khó có thể từ chối. Viêm Lương cũng không định cự tuyệt, vì vậy khi Tưởng Úc Nam lục túi xách của cô tìm chìa khóa, cô chỉ im lặng, coi như đồng ý.
Dì Lương há hốc miệng khi bắt gặp bộ dạng của Viêm Lương lúc cô về đến nhà. Nhị tiểu thư của Từ gia lần nào về nhà cũng mặt nặng mày nhẹ, không chút vui vẻ. Lần này cô mang theo nụ cười nhàn nhạt và gương mặt thanh thản. Dì Lương thấy vô cùng khó hiểu nhưng không dám hỏi gì. Trong khi đó, Viêm Lương vô cùng kinh ngạc khi thấy Từ Tử Thanh và Châu Trình cùng về nhà ăn cơm.
Cô bất giác nhìn Châu Trình bằng ánh mắt dò hỏi. “Hai người…”. Ngập ngừng một lúc, cô mới thốt ra lời: “Hai người hòa giải rồi à? Bây giờ là bạn bè bình thường hay mối quan hệ tiến thêm một bước?”.
Dường như những lời này không thể biểu đạt chính xác mối quan hệ lộn xộn của Từ Tử Thanh và Châu Trình. Châu Trình chỉ cười cười, dường như anh cũng không biết giải thích thế nào.
Cứ như vậy, tất cả mọi người mang theo nghi vấn vào bữa trưa.
Từ Tấn Phu ngồi sẵn ở bàn ăn, vẻ mặt không tốt lắm, ông tỏ thái độ quan tâm và dịu dàng hiếm có với Viêm Lương. Thấy Viêm Lương liên tục xem đồng hồ, ông lên tiếng giải thích: “Đợi thêm lát nữa, còn một vị khách chưa tới”.
Viêm Lương ngẩng đầu nhìn Từ Tấn Phu, ánh mắt ẩn giấu cảm giác khó hiểu. Từ Tử Thanh và Châu Trình ở phía đối diện cũng rất ngạc nhiên khi nghe từ “khách mời”.
Lâu rồi Viêm Lương mới được bố đối xử bằng thái độ ôn hòa, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, may mà Từ Tử Thanh nhanh nhẹn hỏi: “Bố, bố mời ai đến nhà mình ăn cơm thế?”.
Từ Tử Thanh vừa hỏi xong, Từ Tấn Phu còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vọng đến tiếng bước chân. Tiếp đó là một câu xin lỗi đầy vẻ khách sáo: “Tôi xin lỗi đã đến muộn!”.
Viêm Lương như bị ai đó đập mạnh vào đầu. Sững sờ mất ba giây mới có phản ứng, cô đảo mắt một vòng, bắt gặp nụ cười kín đáo của bà Viêm, ánh mắt hòa nhã, hiền từ của Từ Tấn Phu, tất nhiên không thể thiếu vẻ kinh ngạc của Từ Tử Thanh. Sau đó cô mới quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói.
Lộ Chinh đi theo dì Lương tới bàn ăn. Anh gật đầu chào hỏi mọi người.
Viêm Lương mở to mắt nhìn mẹ cô đứng dậy, nhường chỗ cho Lộ Chinh. Cảm xúc trong lòng cô lúc này quả thực rất khó diễn tả.
Lộ Chinh không khách sáo, anh gật đầu với bà Viêm rồi ngồi xuống cạnh Viêm Lương một cách tự nhiên, sau đó, quay sang mỉm cười với cô. Trái ngược với Lộ Chinh, sắc mặt Viêm Lương hầm hầm khó coi.
Từ Tấn Phu lên tiếng: “Ăn cơm thôi!”. Sau đó, ông ta quay sang Lộ Chinh, nói: “Đều là các món ăn thường ngày, không biết có hợp khẩu vị của cậu không?”.
Lộ Chinh vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. “Cháu không phải người kén ăn đâu ạ!”.
Trong bữa ăn, Lộ công tử cư xử đúng mực, không quá vồn vã cũng không quá xa cách, khiến bầu không khí cũng vui vẻ, dễ chịu. Viêm Lương cố nhẫn nhịn, cầm đũa ăn vài miếng nhưng thái độ tương đối miễn cưỡng.
Bà Viêm mấy lần nháy mắt ra hiệu nhưng Viêm Lương đều lờ đi. Cuối cùng, bà huých cùi chỏ, nói nhỏ vào tai Viêm Lương: “Trong tất cả những người ở đây, cô tiếp xúc với Lộ Chinh nhiều nhất. Sao bây giờ cô chẳng nói câu nào với cậu ta?”.
Viêm Lương ngẩng đầu nhìn mẹ. Ngẫm nghĩ vài giây, cô quyết định im lặng. Cô gắp một miếng thịt, bỏ vào bát của bà rồi mấp máy môi: “Mẹ ăn nhiều một chút ạ!”.
Trước thái độ của con gái, bà Viêm cũng chẳng biết phải làm sao. Viêm Lương lại cúi đầu ăn, cố gắng biến thành người vô hình.
Đúng lúc này, giọng nói của Từ Tấn Phu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của Viêm Lương: “Lộ Chinh, hóa ra cậu cũng thích món cá om giấm Tây Hồ. Đây là món ăn Viêm Lương nhà chúng tôi thích nhất”.
Lộ Chinh đang định gắp miếng cá om giấm Tây Hồ thì Từ Tấn Phu tinh ý nhìn thấy, nghe ông nói vậy, anh liền thu đũa về. “Vâng…”.
Lộ Chinh chưa nói hết câu đã bị Viêm Lương cắt ngang. Cô đập mạnh đũa xuống bàn ăn. Tiếng động lớn làm kinh động những người ngồi quanh bàn. Tất cả dồn ánh mắt về phía Viêm Lương. Cô đứng dậy, nói: “Con ăn no rồi ạ!”. Nói xong, cô rời bàn ăn, đi thẳng lên cầu thang.
Ở đằng sau, Từ Tấn Phu quát lớn: “Viêm Lương!”.
Viêm Lương không đứng lại, thậm chí cô còn đi nhanh hơn. Về phòng mình, cô đóng cửa cái “rầm” rồi thả mình xuống sofa, túm chặt chiếc gối ôm để trút bực tức.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Viêm Lương cảm thấy hối hận. Cô không nên mất lịch sự như vậy, không nên trực tiếp bày tỏ thái độ. Về điểm này, Viêm Lương tự nhận mình còn thua kém Từ Tử Thanh. Lúc nào cô cũng là người tùy tiện, lỗ mãng, không biết kiềm chế tâm trạng.
Viêm Lương đang tựa đầu vào thành sofa tự kiểm điểm bản thân thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cô lập tức ngồi thẳng người.
Người đi vào là Từ Tử Thanh.
Viêm Lương lại tựa vào sofa. Từ Tử Thanh tìm cô, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì mấy việc, cô đã quen từ lâu.
Quả nhiên Từ Tử Thanh ngồi xuống chiếc sofa đơn ở bên cạnh, lên tiếng: “Cô từng nói, tôi rất biết cách điểu khiển đàn ông, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện tôi còn kém xa cô”.
“Quá khen!”.
Từ Tử Thanh im lặng.
Đợi mãi không thấy Từ Tử Thanh nói những lời châm chọc như mọi khi, Viêm Lương cảm thấy không quen. Cô nói: “Chị lên đây không phải chỉ để khen tôi câu này đấy chứ?”.
“Tôi nói với bố là lên gác khuyên nhủ cô”.
Viêm Lương liền cười nhạt. “Tôi cũng có thể đoán ra”.
Có lẽ trên thế giới này, không ai hiểu Từ Tử Thanh hơn cô. Viêm Lương định kiếm cớ đuổi Từ Tử Thanh thì cô ta nói: “Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc Tưởng Úc Nam và Lộ Chinh nhìn trúng cô ở điểm gì?”.
Viêm Lương ngẩn người. Cô cũng ra vẻ suy tư rồi cất giọng vẻ ngờ vực: “Giống như tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Châu Trình luôn một lòng với chị”.
“Châu Trình?”. Nhắc đến Châu Trình, Từ Tử Thanh lại có cớ để vênh váo, tự đắc. “Anh ấy…”.
Nhưng cô ta chưa nói hết câu đã bị Viêm Lương cắt ngang: “Bây giờ chị còn thời gian rảnh rỗi bàn chuyện đàn ông với tôi sao? Tôi thấy chị nên dồn tinh lực vào “vũng lầy” Secret thì hơn”.
Viêm Lương biết, Secret chính là tử huyệt của Từ Tử Thanh. Quả nhiên, cô vừa dứt lời, Từ Tử Thanh liền thay đổi sắc mặt. Chứng kiến bộ dạng khó coi của Từ Tử Thanh, Viêm Lương nghĩ cuộc trò chuyện vô vị sẽ kết thúc.
Viêm Lương chờ đợi Từ Tử Thanh đứng dậy, rời khỏi phòng, nhưng có vẻ cô ta không hề có ý rời đi, mà thong thả tựa vào thành ghế. “Tôi sẽ có cách, không cần cô bận tâm”.
Lúc này, sắc mặt của Từ Tử Thanh lóe lên một tia hy vọng, vẻ cấp thiết và âu lo, cũng có ẩn ý sâu xa như thể cô ta đã tính được nước cờ tiếp theo.
Viêm Lương không rảnh rỗi để nghiên cứu ẩn ý đằng sau biểu hiện phức tạp của Từ Tử Thanh. Cô thực sự muốn đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng Từ Tử Thanh lại chuyển chủ đề: “Cô hãy tự lo cho mình đi! Mẹ cô biết không thể kỳ vọng vào cô nên muốn tìm người mua tốt rồi bán quách cô đi…”.
Đúng lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng động lớn. Từ Tử Thanh im bặt. Viêm Lương cất cao giọng: “Ai đấy?”.
Cửa phòng từ từ mở ra. Đập vào mắt Viêm Lương đầu tiên là cánh tay đàn ông đang đẩy cửa. Áo sơ mi kiểu Pháp cắt may tinh tế trông rất quen, cuối cùng thì cô cũng đoán được người ở ngoài cửa là ai.
Quả nhiên là Lộ Chinh.
“Xin lỗi đã làm phiền hai cô!”.
Dáng vẻ của Lộ Chinh vẫn ung dung, từ tốn. Người đàn ông như anh dù có hành vi nghe trộm thì người khác cũng khó lòng nổi giận. Hơn nữa, anh còn là nhân vật không thể đắc tội. Từ Tử Thanh mỉm cười: “Sao Lộ tiên sinh lại lên trên này?”.
“Tôi mang ít hoa quả cho hai cô”.
Không đợi Viêm Lương mời, Lộ Chinh đặt khay hoa quả xuống bàn nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Viêm Lương thể hiện sự khó chịu ra mặt, trong khi Lộ Chinh lại điềm nhiên như không. Anh trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng”.
Viêm Lương còn chưa kịp phản ứng. Từ Tử Thanh đã đứng dậy, cất giọng đầy vẻ khách sáo: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước”.
Đi đến cửa, Từ Tử Thanh không quên lấy tư cách là chị gái, lên tiếng nhắc nhở: “Viêm Lương, dù thế nào Lộ tiên sinh cũng là khách, em đừng tùy tiện quá!”.
Viêm Lương coi như không nghe thấy.
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không ai lên tiếng, cho đến khi Lộ Chinh cầm dĩa lấy một miếng táo, đưa đến trước mặt Viêm Lương.
Viêm Lương nhìn miếng táo rồi lại nhìn anh, ánh mắt bộc lộ rõ sự kháng cự. “Anh nghe được đến đâu?”.
“Không nhiều”. Thấy Viêm Lương không có phản ứng gì, Lộ Chinh đưa miếng táo vào miệng anh, vừa nhai vừa nói: “… nhưng cũng không ít”.
“Đường đường là Lộ đại thiếu gia, sao lại có thể giở chiêu nghe lén?”.
“Nếu tôi muốn, liệu tôi có để các cô dễ dàng phát hiện?”.
Viêm Lương á khẩu, đành im lặng nghe anh nói tiếp: “Tôi ở ngoài cửa nghe thấy giọng của cô, đoán cô không muốn nói chuyện với cô ta nên mới đi vào, để cô ta biết ý rời khỏi phòng, coi như tôi giúp cô còn gì?”.
Viêm Lương không bận tâm lời giải thích của Lộ Chinh là thật hay giả. Trầm tư một lát, cô đột ngột lên tiếng: “Nếu có ý định giúp tôi, mong anh hãy vạch rõ ranh giới với gia đình tôi”.
Có lẽ Lộ Chinh chưa từng gặp người nào cầu xin anh bằng thái độ cứng rắn như vậy, anh tủm tỉm cười. “Lý do?”.
“Tránh xa Từ gia tức là tránh xa phiền phức”.
Trái ngược với tâm trạng căng thẳng của Viêm Lương, Lộ Chinh tỏ ra rất thoải mái, anh lại ăn một miếng dưa vàng rồi mới thong thả nói: “Tốt quá, sở trường của tôi là giải quyết phiền phức”.
“Không phải anh thích tôi đấy chứ?”. Viêm Lương cau mày, hỏi thẳng.
Bộ dạng của cô chọc cười Lộ Chinh. “Xem ra cô và chị gái cô cùng có một nghi vấn?”.
Viêm Lương càng nhíu chặt mày.
Lộ Chinh nói như vậy chứng tỏ anh đã nghe thấy câu nói của Từ Tử Thanh: “Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc Tưởng Úc Nam và Lộ Chinh nhìn trúng cô ở điểm gì?”. Cô bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, không biết người đàn ông này nghe được đến đâu.
Thấy Viêm Lương lặng thinh, Lộ Chinh cất giọng trầm trầm: “Chắc cô không biết, thật ra bố tôi cũng có con riêng”.
“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?”.
“Đừng có hấp tấp như vậy, cô nghe tôi nói xong đã!”.
“Tuy bố tôi rất lợi hại nhưng mẹ tôi còn ghê gớm hơn. Chỉ cần người em trai cùng cha khác mẹ của tôi đặt chân về nước, cậu ta sẽ không nhận được một đồng nào từ tài sản của bố tôi. Vì vậy cậu ta chỉ còn cách ngoan ngoãn trốn ở nước ngoài, không thể quấy nhiễu thế giới thanh tịnh của tôi”.
Đoán Lộ Chinh đã nói hết, Viêm Lương liền lên tiếng: “Không phải anh cảm thấy thương hại tôi, muốn làm Chúa cứu thế của tôi đấy chứ?”.
Câu nói này của Viêm Lương không khiến Lộ Chinh tức giận, nụ cười trên môi anh càng ôn hòa. “Đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến tôi có hứng thú với cô. Lý do quan trọng hơn…”.
Anh đột nhiên dừng lại, nhìn Viêm Lương chăm chú. Viêm Lương cảm thấy rất sốt ruột nhưng vẫn giả vờ không có hứng thú lắng nghe. Cuối cùng Lộ Chinh từ tốn nói: “Tôi vô cùng hiếu kỳ, không hiểu người phụ nữ như thế nào mới được Tưởng Úc Nam coi trọng như vậy?”.
Đáp án này… Viêm Lương không biết nên vui hay nên buồn. Tâm tư có rối bời nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên. “Chẳng lẽ Lộ Tổng cũng muốn so tài cao thấp với Tưởng Tổng về phương diện tranh giành phụ nữ?”.
Lộ Chinh không tán thành cũng không phủ nhận, nói: “Có lẽ cô không rõ, ba từ “Tưởng Úc Nam” có ý nghĩa như thế nào. Bố tôi từng nhận xét, Tưởng Úc Nam là nhà quản lý xuất sắc nhất Trung Quốc trong hai mươi năm trở lại đây. Cô nên biết bố tôi từng mời Tưởng Úc Nam về làm CEO của Minh Đình với mức lương rất cao. Mức lương đó cộng với số cổ phần của Minh Đình thì gấp ba lần con số bố cô đưa ra, vậy mà Tưởng Úc Nam kiên quyết từ chối. Chúng tôi còn tưởng lần này anh ta sẽ mở công ty riêng, ai ngờ anh ta lại nhảy sang Từ thị”.
Người thuộc hạng “con cháu ông trời” như Lộ Chinh lại đề cao một người làm công ăn lương như thần thánh, Viêm Lương cười, nói: “Nếu Lộ Tổng muốn bày tỏ sự khâm phục với Tưởng Úc Nam, tôi có thể giúp anh chuyển lời đến anh ấy”.
Lộ Chinh cũng mỉm cười nhưng lập tức cất giọng nghiêm túc: “Tưởng Úc Nam đồng ý tiếp quản Từ thị, rõ ràng là có ý đồ khác”.
Vừa nói Lộ Chinh vừa mơ hồ liếc qua Viêm Lương. Không khó để nhận ra “ý đồ khác” mà anh ta ám chỉ chính là cô.
Viêm Lương không thích ánh mắt đánh giá phụ nữ như đồ vật của Lộ Chinh. Cô vô thức né tránh. “Có lẽ Tưởng Úc Nam cảm thấy tiếp quản công ty đang trên đà xuống dốc như Từ thị thì có tính thử thách hơn”.
Lộ Chinh không còn hứng thú tiếp tục giải thích, anh nửa đùa nửa thật kết thúc chủ đề này: “Một người phụ nữ có chút năng lực nhưng tính tình rất tệ, ngoài diện mạo xinh đẹp ra còn ẩn giấu sức hút nào khác? Hy vọng sau khi tiếp xúc nhiều với cô, tôi sẽ có câu trả lời xác đáng”.
Một bữa trưa vốn chẳng ra sao, thêm câu nói của Lộ Chinh nên càng trở nên tệ hại.
Từ Tấn Phu định buổi chiều mời Lộ Chinh đi câu cá nhưng bị bác sĩ gia đình ngăn cản: “Chủ tịch vừa xuất viện, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tốt nhất Chủ tịch đừng đi!”.
Từ Tấn Phu trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho Viêm Lương: “Con cùng Lộ Chinh đi câu cá đi!”.
Điều đáng ngạc nhiên là Viêm Lương không từ chối. Cuối cùng, cô cũng không phải nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt bố mẹ cô trước khi rời khỏi đó.
Tuy nhiên, lúc Viêm Lương cùng Lộ Chinh đi ra ngoài lấy xe, tình hình bỗng thay đổi. Lộ Chinh lịch sự mở cửa xe cho Viêm Lương, cô đứng lại, nói: “Nếu Lộ Tổng không để bụng, tôi xin cáo từ ở đây”.
“Vừa rồi cô nhận lời đi câu cá, hóa ra chỉ là giả bộ trước mặt bố mẹ cô?”.
Anh biết rồi còn hỏi, Viêm Lương mỉm cười thay lời xin lỗi. Sau đó, cô quay người đi về ô tô của mình. Khi Viêm Lương lái xe đi qua, Lộ Chinh vẫn đứng bên cạnh cửa xe. Hình bóng anh dần biến mất trong gương chiếu hậu, nhìn có vẻ cô độc, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, “con cháu ông trời” này bị đối xử như vậy…
Viêm Lương lái xe thẳng đến nhà Tưởng Úc Nam.
Cô dừng lại ở bãi đỗ xe hồi lâu, mãi chẳng nghĩ được gì. Cuối cùng, cô lặng lẽ xuống xe.
Tưởng Úc Nam đưa cho cô tấm thẻ mở cửa. Vài phút sau, Viêm Lương đã đứng trước cửa nhà anh.
Một khi đặt chân vào căn hộ này, những ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ đổi khác. Đối với cô, tương lai và tình yêu đều hết sức mịt mù.
Viêm Lương đặt tay lên cửa nhưng không biết có nên bấm chuông hay không. Cô còn đang ngập ngừng, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tưởng Úc Nam đứng ở cửa như chờ đợi cô từ lâu.
Viêm Lương giật mình. “Anh…”.
Không nghe cô nói hết câu, Tưởng Úc Nam chỉ tay về phía cửa sổ phía đối diện. “Anh đã nhìn thấy xe của em”.
Viêm Lương nghiêng người tránh Tưởng Úc Nam để đi vào phòng khách, liền trông thấy đống hành lý của mình.
Tưởng Úc Nam ôm Viêm Lương, đưa cô đi vào trong. Viêm Lương quay đầu nhìn anh. Đây là gương mặt rất quen thuộc nhưng cô phát hiện, cô không biết gì về người đàn ông này.
Tưởng Úc Nam dường như nhận ra ánh mắt khác thường của Viêm Lương. Anh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Bị anh nhìn chằm chằm, Viêm Lương bất giác cắn môi. Thật ra từ lúc đỗ xe, cô đã suy nghĩ xem có nên hỏi thẳng anh vấn đề này.
“Tại sao trước đây anh lại từ chối lời mời của Minh Đình?”.
Bàn tay Tưởng Úc Nam đang đặt trên eo Viêm Lương bỗng cứng đờ. Sau vài giây im lặng, anh bỗng nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm. “Em lại gặp Lộ Chinh à?”.
Viêm Lương không thể không thừa nhận, bộ dạng của Tưởng Úc Nam lúc này trông rất đáng sợ. Rõ ràng là một câu chuyển đề tài nhưng lại khiến cô tự vấn lương tâm xem mình có làm điều gì sai trái không.
Tưởng Úc Nam không cho cô thời gian xoay xở, hỏi tiếp: “Trưa nay em về nhà, không phải để dự tiệc chiêu đãi con rể tương lai của bố mẹ em đấy chứ?”.
Cô chưa hề hé lộ tin tức, vậy mà anh cũng đoán ra. Viêm Lương bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh thuê thám tử theo dõi cô hay không. Nhưng thắc mắc lớn nhất của Viêm Lương bây giờ không phải vấn đề đó, mà là…
“Tưởng Úc Nam!”.
Cô đột nhiên gọi tên anh bằng một giọng nghiêm túc, làm Tưởng Úc Nam bất giác giật mí mắt.
Viêm Lương cắn môi. “Anh nhìn trúng em ở điều gì?”.
Thực tế chứng minh nghi vấn của cô rất có lý, bởi khi cô hỏi câu này, trên mặt Tưởng Úc Nam xuất hiện vẻ lúng túng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhìn cô bằng ánh mắt rất chân thành, Viêm Lương cho rằng anh sẽ nói những lời tình cảm khiến cô xúc động. Cô nín thở chờ đợi.
Đáp lại sự háo hức của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam tỏ ra nghiêm túc. “Nhìn trúng em ở điểm… cơ thể em mềm dẻo, có thể uốn cong, gấp khúc”.
Một giây… hai giây… Viêm Lương đờ đẫn mất ba giây, khó khăn lắm cô mới kiềm chế không tung một cú đấm vào gương mặt đáng ghét của người đàn ông này.
Tưởng Úc Nam mỉm cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời đầy hàm ý của anh. Sau đó, anh cất giọng nghiêm túc. “Nguyên nhân anh từ chối Minh Đình rất đơn giản. Minh Đình đã có hệ thống quản lý hoàn thiện, không có tính thử thách bằng một công ty đang trên đà xuống dốc như Từ thị. Anh là người thích đối mặt với thử thách. Tất nhiên, còn có một nguyên nhân khác…”. Tưởng Úc Nam cố ý dừng lại. “Trên chuyến bay về nước, anh tình cờ gặp nhị tiểu thư xinh đẹp, đầy sức cuốn hút của Từ gia. Anh cho rằng, lợi dụng công việc để giải quyết chuyện riêng tư là một sự lựa chọn không tồi”.
Người nói vô tâm, người nghe có ý, Viêm Lương cảm thấy hơi bối rối, cô không phân biệt được Tưởng Úc Nam nói thật hay chỉ trêu chọc mình. Cô cũng không biết nên vui mừng hay nên thở dài.
Cuối cùng, Viêm Lương bật cười, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tổng giám đốc là người công tư không phân minh như vậy sao?”.
Tưởng Úc Nam mỉm cười, chấp nhận lời chỉ trích của cô.
Viêm Lương giả bộ kinh ngạc: “Vừa làm việc vừa tán gái, Tổng giám đốc liệu có phẩm chất của một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp hay không?”.
Cô vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam liền ôm lưng cô, kéo cô sát vào người anh. Viêm Lương bị anh ôm chặt đến mức nghẹt thở. Gương mặt anh kề sát mặt cô, anh nheo mắt. “Dám phê bình anh công tư không phân minh? Xem ra em vẫn chưa biết thế nào là công tư không phân minh thực sự”.
Viêm Lương nhanh chóng hiểu tại sao lúc Tưởng Úc Nam nói câu này, ánh mắt anh vụt qua một tia nham hiểm.
Hôm sau là thứ Hai, Tưởng Úc Nam không gọi lái xe, đích thân đảm nhiệm công việc của người tài xế, lái xe đưa Viêm tiểu thư đi làm.
Đường bị tắc, tài xế Tưởng tranh thủ ngấu nghiến bữa sáng trong lúc dừng xe. Lần đầu tiên chứng kiến Tưởng Úc Nam ăn uống nhồm nhoàm, cô thật sự muốn chụp lại cảnh này. Nếu đám lãnh đạo cấp cao lúc nào cũng cung kính, e dè Tưởng Úc Nam mà nhìn thấy bộ dạng ăn như hổ đói của anh bây giờ, không biết phản ứng của bọn họ sẽ ra sao? Chắc sẽ là một màn vô cùng hấp dẫn.
Viêm Lương đang mải suy nghĩ thì Tưởng Úc Nam đột nhiên ngẩng lên. Chạm phải ánh mắt anh, cô bỗng so vai, rụt cổ.
“Sao em nhìn anh như vậy?”. Tưởng Úc Nam tỏ ra cảnh giác.
Viêm Lương hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô xuất hiện một tia tinh nghịch. “Đột nhiên em nghĩ tới một vấn đề”.
“Gì hả?”.
“Thật ra…”. Viêm Lương cố nhịn cười. “Anh sinh năm con heo phải không?”.
Thấy mặt Tưởng Úc Nam biến sắc, Viêm Lương liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý.
Trái ngược với tài xế Tưởng, Viêm tiểu thư ngồi ở ghế lái phụ ăn rất từ tốn. Ô tô còn cách công ty một đoạn đường, cô cũng vừa kịp ăn xong. Cô lấy tờ giấy ăn lau miệng, thong thả nói. “Anh hãy dừng xe ở ngã rẽ phía trước”.
Tưởng Úc Nam không đáp lời, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi. Viêm Lương giải thích: “Lát nữa em sẽ đi bộ đến công ty. Nếu đồng nghiệp thấy em ngồi xe của anh, không biết bọn họ sẽ đồn đại kiểu gì”.
Tất nhiên, Tưởng Úc Nam không để cô toại nguyện. Xe sắp đến ngã rẽ tiếp theo, Tưởng Úc Nam rõ ràng giảm tốc độ, như chuẩn bị dừng lại, nhưng khi Viêm Lương giơ tay định mở cửa, Tưởng Úc Nam liền rồ ga, chiếc xe phóng như bay qua ngã rẽ.
Viêm Lương giật mình hét lớn: “Anh…”.
Tưởng Úc Nam ngẩng đầu, mỉm cười với cô qua gương. “Đây là trình độ lái xe đỉnh nhất của loài heo rồi, em thông cảm nhé!”.
Anh quả nhiên là loại người có thù tất báo. Viêm Lương tức tối khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh.
Ô tô nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của tòa cao ốc Từ thị. Thẻ ra vào do tài xế cầm, Tưởng Úc Nam lại lái xe riêng nên bảo vệ không nhận ra, không cho vào. Anh đành hạ cửa kính xe.
Người bảo vệ kinh ngạc khi thấy gương mặt nhìn nghiêng của Tưởng Úc Nam trong ô tô. Anh ta cung kính cúi chào: “Tổng giám đốc!”.
Ngồi ở ghế lái phụ, Viêm Lương chỉ còn cách quay đầu, dùng tay che mặt để tránh bị phát hiện.
Tưởng Úc Nam nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe. Anh vừa đỗ xe, Viêm Lương vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, đi vòng ra phía trước. Đúng lúc này, cô bị giữ chặt cánh tay rồi bị một lực lớn kéo lại, làm mất thăng bằng, ngã vào đầu xe.
Viêm Lương nhìn lên liền thấy Tưởng Úc Nam. Cô còn chưa kịp cảm thán người đàn ông này hành động quá nhanh, Tưởng Úc Nam đã tiến lên một bước. Anh chống hai tay lên nắp đầu xe, khóa cô trong lòng.
Tưởng Úc Nam hơi cúi xuống, ép Viêm Lương ngã về sau. Sau lưng cô là đầu xe, cô không còn đường nào để tránh, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh đang ngày càng áp sát.
“Em lại quên một việc rồi”.
Nghe Tưởng Úc Nam nói vậy, Viêm Lương bất giác chau mày. Cô không phải không biết anh đang ám chỉ điều gì, ngược lại còn biết quá rõ “một việc” mà anh nhắc tới. Trước khi Viêm Lương cự tuyệt, Tưởng Úc Nam cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô mở to mắt, trong đầu vụt qua ý nghĩ đây là bãi đỗ xe.
Bên tai vang lên tiếng động cơ ô tô ngày càng gần. Viêm Lương vừa chịu đựng nụ hôn của Tưởng Úc Nam vừa đưa mắt quan sát động tĩnh qua bờ vai anh.
Một chiếc ô tô đỗ ở vị trí đối diện, có người nhanh chóng xuống xe. Người đó sau khi xuống xe liền phát hiện màn tình cảm ướt át trước mặt. Viêm Lương hoảng hốt đẩy vai Tưởng Úc Nam.
Rõ ràng Tưởng Úc Nam nhận ra có người ở phía sau quan sát hai người nhưng vẫn không chịu dừng lại. Anh ấn đầu Viêm Lương thấp xuống, giấu cả người cô ở trước thân anh. Sau đó, anh tiếp tục nụ hôn táo bạo còn dang dở.
Người kia biết ý, lập tức rời khỏi bãi đỗ xe. Một lúc lâu sau, Tưởng Úc Nam mới buông tha người phụ nữ đang ở trong lòng mình.
Viêm Lương trừng mắt nhìn anh. Cô chạy lại chỗ chiếc gương chiếu hậu, sau đó không kìm được lên tiếng càu nhàu: “Anh ăn hết son môi của em rồi!”.
Tưởng Úc Nam giơ ngón tay cái lau khóe miệng, vẻ mặt bình thản ẩn hiện một tia suồng sã. “Viêm tiểu thư hãy từ từ mở mang kiến thức, thế nào mới gọi là “công tư không phân minh” thật sự…”.
Câu nói này văng vẳng bên tai Viêm Lương cho đến tận cuộc họp sáng thứ Hai hằng tuần. Mọi người có mặt đông đủ, Tưởng Úc Nam mới thong thả đi vào phòng hội nghị. Nhìn thấy anh, trong lòng Viêm Lương có cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời.
Cô đành cúi đầu xem tài liệu. May mà cuộc họp thường kỳ nhanh chóng bắt đầu. Tưởng Úc Nam từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt lạnh lùng ở vị trí chủ tịch, Viêm Lương nhẹ nhõm hẳn.
Thời gian này, tâm điểm của công ty đều tập trung vào Nhã Nhan và Secret. Trong khi Secret vẫn giậm chân tại chỗ, Nhã Nhan đã đạt thành tích kinh doanh tốt, tạo nên một sự so sánh rõ ràng.
Đến lượt đại diện nhãn hiệu Secret phát biểu, Từ Tử Thanh mang tin vui đến cho mọi người: “Sau nhiều lần tiếp xúc với Giang Thế Quân, Lệ Bạc đã đồng ý hòa giải với chúng ta…”.
Việc sản phẩm kem lót Hoàn mỹ bị đụng ý tưởng và không tung ra thị trường theo đúng kế hoạch gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cổ phiếu của Từ Thị. Sau mấy ngày giảm giá liên tiếp, giá cổ phiếu của Từ thị hiện nay đã ổn định trở lại, nhưng sự cố này khiến công ty phải chịu tổn thất không nhỏ.
Tưởng Úc Nam cất giọng nghiêm nghị: “Tình hình hòa giải thế nào rồi?”.
Trên mặt Từ Tử Thanh xuất hiện tia ngượng ngập, cô ta lưỡng lự vài giây rồi nói: “Giang Thế Quân đưa ra điều kiện, Lệ Bạc mua đứt sản phẩm kem lót Hoàn mỹ thì mới chấp nhận dẹp yên sự việc”.
Viêm Lương nghe nói vậy, lập tức rớt cằm xuống bàn. Đáp ứng yêu cầu mua đứt của Giang Thế Quân đồng nghĩa với việc Từ thị thừa nhận sao chép ý tưởng của Lệ Bạc? Nhưng ở giây tiếp theo, Viêm Lương liền ngồi thẳng người. Đây là chuyện của Secret, của Từ Tử Thanh, không liên quan đến cô.
Tưởng Úc Nam không phát biểu ý kiến. Từ Tử Thanh quan sát sắc mặt của anh, vội vàng giải thích: “Tôi vẫn chưa chấp nhận đề nghị của Giang Thế Quân. Nếu tiếp tục tiến hành hòa giải, tôi tin chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết có lợi cho chúng ta”.
Tưởng Úc Nam gật đầu.
Tiếp theo đến lượt Viêm Lương phát biểu.
Sau khi báo cáo tình hình tiêu thụ của Nhã Nhan kỳ này, Viêm Lương đề nghị tăng thêm chi phí đầu tư vào quảng cáo, bao gồm cả người đại diện phát ngôn.
Các lãnh đạo cấp cao đều nhất trí với yêu cầu của Viêm Lương. Trợ lý của Viêm Lương thay cô đưa bảng dự toán và văn bản đồng ý đến tận tay Tưởng Úc Nam. Tưởng Úc Nam xem qua bảng dự toán rồi ký tên vào văn bản đồng ý.
Viêm Lương tiếp tục thuyết trình: “Sau khi CF mới ra lò, đại lý ở các tỉnh sẽ phối hợp cùng chúng ta triển khai một loạt hoạt động quảng cáo mới. Tương tự, chúng ta cũng sẽ phát CF mới trên các đài truyền hình lớn và ở Minh Đình Square tại các thành phố lớn.
Văn bản đồng ý nhanh chóng được giao đến tay Viêm Lương, đúng lúc cô kết thúc bài báo cáo, nhường chỗ cho đại diện các bộ phận phát biểu. Viêm Lương mở văn bản đồng ý, kiểm tra chữ ký của Tưởng Úc Nam. Cô lập tức ngây người. Trong văn bản đồng ý kẹp một mẩu giấy: “Mười hai giờ, nhà hàng đối diện, phòng VIP số hai”.
Là nét chữ cứng cáp của anh.
Viêm Lương lặng lẽ đóng tập tài liệu, cúi đầu một lúc mới có thể lấy lại vẻ mặt bình thản. Cô ngẩng lên, hướng ánh mắt về phía vị trí chủ tịch.
Người ngồi ở đó đang chống cằm, nghiêng đầu, chăm chú nghe một trưởng phòng báo cáo. Gương mặt anh rất điềm tĩnh, đến mức Viêm Lương còn cho rằng, mẩu giấy vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Viêm Lương tới nhà hàng ở tòa cao ốc đối diện vào lúc mười hai giờ ba mươi phút. Vừa đẩy cửa phòng VIP số hai, cô liền nhìn thấy Tưởng Úc Nam ngồi một mình bên bàn ăn, cau mày, cúi đầu xem đồng hồ.
Nghe tiếng cửa mở, Tưởng Úc Nam ngẩng lên, vẻ mặt rất không vui. “Em đến muộn nửa tiếng”.
Viêm Lương dẩu môi, không hề cảm thấy có lỗi khi trễ hẹn. Cô kéo ghế ngồi xuống, Tưởng Úc Nam đành chịu thua cô, quay sang nói với nhân viên phục vụ vừa đi vào: “Dọn đồ ăn được rồi”.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng rời khỏi, Viêm Lương lật quyển thực đơn. “Anh gọi món gì vậy?”.
Tưởng Úc Nam không trả lời, đột nhiên nhìn cô chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Viêm Lương tiếp tục cúi đầu xem thực đơn. Tưởng Úc Nam đứng dậy, đi đến bên cạnh Viêm Lương rồi ngồi xuống, anh giơ tay nâng mặt cô lên. “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Viêm Lương không thể né tránh, ngẩng đầu nhìn anh nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. “Gì là gì chứ?”.
Tưởng Úc Nam vẫn nâng cằm, nhìn sâu vào mắt cô. Viêm Lương lúc này bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng bên trong sóng trào dữ dội. “Ánh mắt em có thể lừa người khác, nhưng không lừa được anh. Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”.
Nói xong, anh buông cằm cô, tạo một khoảng cách an toàn và thích hợp cho việc thổ lộ và lắng nghe. Nhìn gương mặt vô hại của Tưởng Úc Nam, tâm tư của Viêm Lương bất giác quay về thời điểm nửa tiếng trước đó.
Thật ra Viêm Lương có thể đến nhà hàng lúc mười hai giờ như đã hẹn, nhưng cô vô tình đụng phải Từ Tử Thanh trước cửa công ty. Chính xác hơn, cô gặp Từ Tử Thanh đang rời khỏi ô tô của Giang Thế Quân.
Lúc đó, Viêm Lương đứng cách lề đường một đoạn nhưng vẫn có thể nhìn thấy Giang Thế Quân ngồi ghế sau ô tô mỉm cười, cười với Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh đứng bên ngoài xe, hơi cúi xuống, hình như nói điều gì đó với Giang Thế Quân. Sau đó cô ta quay lưng chuẩn bị bước đi, nhưng bị Giang Thế Quân kéo tay làm cô ta buộc phải chui nửa người vào trong xe.
Tầm nhìn của Viêm Lương bị Từ Tử Thanh che khuất, nhưng từ tư thế của họ, có thể đoán ra Từ Tử Thanh hôn má tạm biệt đối phương.
Từ Tử Thanh không phải đang ở nước ngoài, cô ta cũng không phải người phụ nữ có tác phong của người phương Tây. Giang Thế Quân càng không phải người đàn ông có mối quan hệ thân thiết với Từ Tử Thanh đến mức cần một nụ hôn tạm biệt…
Viêm Lương đứng bất động.
Sau nụ hôn tạm biệt, Từ Tử Thanh quay người đi vào tòa nhà cao ốc Từ thị. Cô ta cũng ngây người khi nhìn thấy Viêm Lương.
Từ Tử Thanh và Viêm Lương đứng yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Chiếc xe chở Giang Thế Quân ở phía sau Từ Tử Thanh vẫn chưa rời đi. Chiếc xe màu đen sáng loáng dưới ánh mặt trời như một khán giả đang chờ xem màn kịch hay.
Viêm Lương phảng phất nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của Giang Thế Quân sau cửa kính màu đen.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh sải bước đi vào tòa nhà Từ thị. Khi đi ngang qua Viêm Lương, cô ta không hề dừng lại.
Viêm Lương đứng bất động trước tòa cao ốc đông người qua lại. Trong đầu cô hiện lên cử chỉ thân mật của Từ Tử Thanh và Giang Thế Quân, cả câu nói của Từ Tử Thanh ở cuộc họp ban sáng. “Sau nhiều lần tiếp xúc với Giang Thế Quân, Lệ Bạc đã đồng ý hòa giải với chúng ta”.
Viêm Lương thoát khỏi dòng hồi ức, nhanh chóng trở lại phòng VIP của nhà hàng. Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam.
Chỉ trong giây lát, Viêm Lương đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Ngay cả sự phòng bị, cô cũng giấu xuống tận đáy mắt. “Không có gì!”.
“Em…”. Tưởng Úc Nam vừa mở miệng thì có tiếng gõ cửa, anh liền im bặt. Nhân viên phục vụ đi vào, bày các món ăn lên bàn.
Chiếc bàn tròn nhanh chóng được xếp đầy những món ăn trông rất hấp dẫn. Viêm Lương bỗng cảm thấy vô cùng đói bụng, cô lấy bát múc canh. Tưởng Úc Nam ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh không lên tiếng, chỉ cầm lấy bát của Viêm Lương, giúp cô múc canh.
Ăn cơm xong về đến công ty, Viêm Lương ngồi trong văn phòng của mình một lúc lâu. Cuối cùng cô cũng đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Vài phút sau, Viêm Lương đã xuất hiện trước cửa phòng giám đốc tài vụ.
Nhìn tấm biển ngoài cửa đề hai chữ: “Châu Trình”, Viêm Lương do dự một lúc mới đưa tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền tới giọng nói quen thuộc: “Mời vào!”.
Viêm Lương cắn môi, đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở, cô liền nhìn thấy Châu Trình đang ngồi sau bàn làm việc, vừa ăn cơm hộp vừa xem tài liệu.
Nghe tiếng động, Châu Trình ngẩng đầu, hơi ngây người khi thấy Viêm Lương. Anh buông đũa, chào hỏi bằng giọng thân thiết: “Sao em lại đến đây?”.
Chứng kiến bộ dạng bận rộn của Châu Trình, trong lòng Viêm Lương không khỏi bùi ngùi. “Sao giờ anh mới ăn cơm?”.
“Không còn cách nào khác, gần đây phòng anh bận quá!”.
Châu Trình vừa nói vừa nhún vai.
Tổng giám tài vụ[1] sắp về hưu. Trên thực tế, cả bộ phận Tài vụ đều do một mình Châu Trình chống đỡ. Thời điểm cuối tháng luôn là lúc bận rộn nhất, Châu Trình không có thời gian ăn trưa cũng là điều dễ hiểu.
[1] Tổng giám tài vụ: tiếng Anh là CFO, trong tiếng Việt là giám đốc tài chính.
Sau khi bảo Viêm Lương ngồi chơi, Châu Trình lại cắm cúi xử lý văn kiện. Thỉnh thoảng, anh ngẩng lên hỏi han Viêm Lương một, hai câu: “Hôm qua em về nhà ăn cơm, chúng ta không có thời gian nói chuyện tử tế. Ông già định đẩy em cho Lộ Chinh, chắc trong lòng em bực bội lắm phải không? Lúc đó mặt em nhăn như bị rách…”.
Viêm Lương cười ngượng ngùng.
Thấy Châu Trình không rảnh để tiếp chuyện, Viêm Lương ngồi trầm ngâm một lúc, cuối cùng, cô quyết định nói thẳng: “Trưa nay em gặp Từ Tử Thanh, chị ta đi cùng Giang Thế Quân”.
Viêm Lương rõ ràng thấy bàn tay đang cầm bút của Châu Trình cứng đờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đặt bút xuống tờ văn bản.
Từ đầu đến cuối Châu Trình không hề ngẩng đầu. Thái độ của anh khiến Viêm Lương không khỏi nghi ngờ: “Hình như anh chẳng kinh ngạc lúc nào?”.
Bàn tay đang cầm bút của Châu Trình lại bất động. Vài giây sau, anh buông bút, ngẩng lên nhìn Viêm Lương. Gương mặt anh không che giấu vẻ buồn bã nhưng giọng nói rất bình thản: “Tử Thanh tuy bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng từ trước đến nay, cô ấy luôn là người có suy nghĩ riêng, anh… tôn trọng quyết định của cô ấy”.
Nói xong, Châu Trình lại cúi xuống xem tài liệu như không có chuyện gì xảy ra. Dường như anh muốn dùng hành động để chứng minh sự “tôn trọng” của anh.
Viêm Lương không thể kìm chế, khẽ “hừ” một tiếng. Cô lầm bầm lặp lại câu nói vừa rồi của Châu Trình: “Anh tôn trọng quyết định của chị ta…”. Nói đến đây, Viêm Lương đột nhiên nổi giận. Cô đứng dậy, tiến lại gần, giật cây bút và tập giấy trong tay Châu Trình ném sang một bên. “Người phụ nữ anh thích có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả lên giường với một ông già để đạt được mục đích, vậy mà anh còn tôn trọng quyết định của chị ta?”.
Đáy mắt Châu Trình thoáng qua một tia tức giận, nhưng từ trước đến nay, khả năng nhẫn nhịn và kiềm chế của anh luôn rất tốt, vì vậy tia tức giận cũng nhanh chóng tan biến. Anh vẫn điềm nhiên khuyên nhủ Viêm Lương: “Tử Thanh chỉ lợi dụng cảm tình của Giang Thế Quân đối với cô ấy để giải quyết một số việc, không đến mức kinh khủng như em nói đâu!”.
“Anh tưởng con cáo già Giang Thế Quân đó cam tâm tình nguyện chui đầu vào rọ? Muốn đạt được lợi ích từ ông ta, cần phải trả cái giá lớn hơn nhiều lần. Từ Tử Thanh đấu không lại ông ta…”.
Châu Trình im lặng, không phản bác lời cô.
Đến nước này, Viêm Lương chỉ còn cách lắc đầu bất lực. Bàn làm việc bị cô làm loạn cả lên, cô nhìn đống văn bản lộn xộn trên bàn rồi quay người rời khỏi phòng.
Đến cửa phòng, Viêm Lương chợt dừng bước. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đáng thương vẫn ngồi bất động sau bàn làm việc rồi hỏi một câu vĩnh viễn không có đáp án: “Tại sao tình yêu của anh dành cho chị ta lại hèn mọn như vậy?”.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Một tháng sau, sự kiện đụng ý tưởng cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp, người phụ trách Secret Từ Tử Thanh và CEO tập đoàn Lệ Bạc đạt được thỏa thuận chung, cùng hưởng sáng chế kem lót Hoàn mỹ. Nhưng hai công ty bán sản phẩm sang hai thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, sau này không vượt ranh giới của nhau.
Do dính scandal, Secret tung sản phẩm ra thị trường chậm hai tháng so với kế hoạch, khiến công ty tổn thất đến con số chục triệu, cũng khiến người ngoài giới nghi ngờ năng lực của Từ Tử Thanh. Tuy nhiên, sự nghi ngờ, chất vấn dần lắng xuống, những lời châm biếm của giới truyền thông dành cho đại tiểu thư của Từ gia cũng dần biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Tử Thanh và Giang Thế Quân không dưới một lần bị phóng viên bắt gặp cùng nhau ra vào nơi công cộng, nhưng cả hai đều một mực khẳng định bọn họ chỉ là những người bạn lâu năm. Nể mặt Lệ Bạc, giới báo chí không dám đi sâu khai thác mối quan hệ của bọn họ cũng như chĩa mũi nhọn vào Từ Tử Thanh.
Viêm Lương có nghe mẹ cô nhắc đến thái độ của Từ Tấn Phu về mối quan hệ giữa Từ Tử Thanh và Giang Thế Quân. Nghe nói, bố cô gọi Từ Tử Thanh về nhà, nói chuyện cả buổi chiều trong thư phòng. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn bình yên vô sự.
Bà Viêm thắc mắc, không hiểu Từ Tử Thanh dùng cách nào để thuyết phục Từ Tấn Phu, Viêm Lương càng không có hứng thú tìm hiểu Secret chính thức tung sản phẩm ra thị trường đồng nghĩa với việc Nhã Nhan sẽ mất ưu thế ở công ty. Trước mắt, Viêm Lương còn có nhiều việc phải bận tâm hơn mấy chuyện không liên quan đến mình.
Cô lại bắt đầu những tháng ngày vô cùng bận rộn.
Trước đây, khi còn sống một mình, Viêm Lương thường làm việc thâu đêm, biến văn phòng thành nhà cũng chẳng ai dám nói “không được”. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, cô thường nhận được những cuộc điện thoại bất mãn của người nào đó.
Ví dụ như lúc này, điện thoại trong phòng làm việc của Viêm Lương bỗng đổ chuông. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, ai còn gọi điện thoại tới văn phòng cô? Viêm Lương hồ nghi nhấc điện thoại, nhưng cô không lên tiếng, cho đến khi đối phương mở miệng: “Quả nhiên em vẫn ở công ty”.
Viêm Lương ngẩn người.
Cô buông bút, kéo dây điện thoại rồi tựa người vào thành ghế để thư giãn gân cốt, nhất là vùng cổ, vai đã mỏi nhừ. “Chẳng phải anh đi công tác hay sao? Anh về nước từ lúc nào vậy?”.
“Một tiếng rưỡi trước”. Giọng nói của Tưởng Úc Nam đầy vẻ mệt mỏi. “Về đến nhà chẳng thấy em đâu, anh đoán em vẫn ở công ty”.
“Tình hình bắt buộc thôi mà, em đang tiến hành kế hoạch mở rộng Nhã Nhan sang lĩnh vực dược mỹ phẩm vào đầu năm sau. Đợi có phương án cụ thể, em sẽ cho anh xem, thời gian tương đối gấp”.
“Lúc anh đi công tác, em bận làm thêm giờ. Anh về rồi mà em vẫn còn làm việc. Xem ra cuối năm anh phải lấy danh nghĩa cá nhân, trao giải thưởng chuyên cần cho em mới được!”.
Giọng nói của người đàn ông này có một sức hút đặc biệt, khiến bao mệt mỏi của Viêm Lương tan biến trong giây lát. Cô không muốn anh nghe thấy tiếng cười của cô, chỉ nhếch môi cười không thành tiếng. Sau đó, Tưởng Úc Nam hỏi tiếp: “Sao em lại khóa cửa ngoài khu văn phòng của em?”.
Viêm Lương tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức cất giọng nghi ngờ: “Không phải anh…”.
Không đợi Viêm Lương nói xong, Tưởng Úc Nam đã cắt ngang: “Ra ngoài mở cửa cho anh”.
Giọng nói của anh lọt vào tai Viêm Lương. Cô cầm ống nghe, ngồi thẳng dậy, mất ba giây mới có phản ứng. Vội vàng ném điện thoại, cô đứng dậy, lao thẳng ra cửa.
Chạy khỏi văn phòng Viêm Lương mới chợt nhớ ra, thẻ cảm ứng vẫn còn ở trên bàn. Cô vội vàng quay lại lấy thẻ.
Tưởng Úc Nam từ sân bay về nhà nhưng không kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ com lê phẳng phiu, đứng bên ngoài chờ cô từ bao giờ.
Viêm Lương cà thẻ, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Không đợi cô chạy ra ngoài, Tưởng Úc Nam đã tiến lên một bước, ôm chầm lấy cô.
Tưởng Úc Nam đi công tác một tuần. Nỗi nhớ nhung trong bảy ngày xa cách gói gọn trong một nụ hôn triền miên, mãnh liệt. Bởi cả khu văn phòng không bật đèn, đèn thang máy phía sau Tưởng Úc Nam là nguồn sáng duy nhất. Nụ hôn trong bóng tối càng kín đáo và gợi tình. Do phải ngẩng mặt, cái gáy vốn đang nhức mỏi của Viêm Lương lại càng mỏi hơn, nhưng cô không muốn kết thúc sự giày vò ngọt ngào này.
Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng sáng chiếu vào. Tưởng Úc Nam chắc cũng nhận ra điều bất thường, toàn thân cứng đờ. Viêm Lương mở mắt, bắt gặp người bảo vệ đang đứng sau lưng Tưởng Úc Nam không xa, anh ta cầm đèn pin chiếu thẳng vào họ.
Viêm Lương vô thức rời khỏi Tưởng Úc Nam, nhưng mới lùi được nửa bước đã bị anh kéo lại, ôm vào lòng.
Tưởng Úc Nam ôm chặt cô, quay lại phía sau. Vẻ mặt anh lạnh lùng đến nỗi người bảo vệ lắp bắp: “Tổng… Tổng giám đốc”.
Tưởng Úc Nam ra lệnh: “Anh có thể đi được rồi!”.
Người bảo vệ vội vàng vâng dạ, tắt đèn pin, quay người rời đi. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, định rời khỏi vòng tay Tưởng Úc Nam nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Tưởng Úc Nam nói nhỏ vào tai cô: “Anh ta vẫn quay đầu nhìn đấy”.
Viêm Lương vội vàng áp mặt vào bờ ngực anh, không dám động đậy. Đến khi cảm nhận được vồng ngực của người đàn ông này rung lên, bên tai lại truyền đến tiếng cười khẽ dịu dàng của anh, cô mới biết mình đã bị lừa.
Viêm Lương đẩy người Tưởng Úc Nam, đưa mắt về phía thang máy. Người bảo vệ đã khuất dạng từ lúc nào, làm gì có chuyện quay đầu nhìn lén?
Viêm Lương đi thẳng về văn phòng. Tuy cô tỏ thái độ quyết liệt nhưng kỳ thực vẫn dỏng tai nghe xem Tưởng Úc Nam có đi theo không. Về đến văn phòng, cô chẳng nói một lời, định khóa trái cửa phòng. Không nằm ngoài dự đoán của cô, cánh cửa lập tức bị một người chặn lại từ bên ngoài.
Tưởng Úc Nam ở ngoài cửa vẫn điềm nhiên như không. “Em giận thật đấy à?”.
Viêm Lương trừng mắt, không lên tiếng.
“Chỉ vì một người bảo vệ thôi sao?”. Tưởng Úc Nam biết rõ còn giả bộ hỏi.
Viêm Lương nhìn anh. Cô cắn răng, cố gắng giữ giọng bất cần: “Tổng giám đốc bận rộn như vậy, đi công tác cả tuần, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Bây giờ tôi rất bận, mong Tổng giám đốc đừng làm phiền”.
Dù Viêm Lương có ngụy trang thế nào cũng không thể che giấu tâm tình thật sự của mình. Thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, Tưởng Úc Nam bất giác nheo mắt cười tủm tỉm. “Chẳng phải vừa xuống máy bay, anh đã đi tìm em ngay còn gì?”.
Viêm Lương chợt nhớ lại, việc anh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa khiến tim cô đập thình thịch. Thật ra cô cũng không có ý trách móc anh.
Viêm Lương thả lỏng cánh cửa. Tưởng Úc Nam nhân cơ hội lách vào bên trong. Anh dang hai tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Hai người ngực kề ngực, nghe rõ tiếng hai trái tim đập. Trầm mặc một lúc, Tưởng Úc Nam mở miệng hỏi: “Còn bao lâu nữa mới có thể về?”.
Viêm Lương quay đầu nhìn tập tài liệu trên bàn, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Khoảng một tiếng nữa”. Thấy rõ quầng thâm dưới mắt Tưởng Úc Nam, ngữ khí dịu dàng hiếm có có lẽ do anh quá mệt mỏi. Anh ôm cô rất chặt. Cô hơi ngả đầu về sau để nhìn anh. “Hay là anh về nhà trước đi!”.
Tưởng Úc Nam tì cằm lên trán Viêm Lương, khẽ gật đầu nhưng vẫn không có ý buông cô ra, như thể quyến luyến, không muốn rời xa. Ôm thêm một lúc, anh mới thả lỏng hai tay. “Anh nghỉ ở sofa một lúc, khi nào em làm xong việc thì gọi anh dậy”.
Nói xong, anh liền quay người đi tới chiếc sofa ở góc phòng.
Người đàn ông cao hơn một mét tám nằm xuống sofa khiến nó không còn khoảng trống. Tưởng Úc Nam chỉ có thể cuộn người, trông giống một chú cún hiền lành, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ nhưng lại e dè. Đợi anh nhắm mắt, thở đều đều, Viêm Lương mới quay về bàn làm việc.
Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ chuyển động. Đèn trong văn phòng sáng trưng, Viêm Lương cắm cúi bận rộn, ánh sáng chiếu xuống người cô tạo thành chiếc bóng dài trên bàn làm việc. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời ngày càng tối sẫm, tối đến cực điểm rồi dần xuất hiện tia sáng ban mai. Trời đã tờ mờ sáng.
Cuối cùng cũng xong việc, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Cô tắt máy tính rồi bóp trán thư giãn. Vài giây sau, cô bỗng dừng động tác. Lúc này cô mới chợt nhớ trong phòng còn một người khác.
Viêm Lương đưa mắt về chiếc sofa. Tưởng Úc Nam vẫn đang ngủ say. Ngay cả trong mơ, vẻ mặt của anh cũng rất nghiêm nghị, lông mày nhíu lại. Viêm Lương thuận theo tầm mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, không ngờ đã năm tiếng đồng hồ trôi qua.
Viêm Lương vươn vai, đứng dậy, đi về phía Tưởng Úc Nam. Cô chuẩn bị đánh thức anh nhưng đột nhiên thay đổi ý định. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, lặng lẽ quan sát.
Viêm Lương dường như chưa bao giờ nhìn thấy Tưởng Úc Nam ngủ. Mỗi khi hai người ở bên nhau, anh đều dậy sớm hơn cô. Đối với Viêm Lương, dáng vẻ của anh lúc này vô cùng xa lạ. Cô ngắm một lúc lâu, vô thức cúi sát mặt anh, định hôn lên ấn đường đang chau lại của anh.
Khi đôi môi Viêm Lương vừa chạm vào trán Tưởng Úc Nam, anh đột nhiên mở mắt. Dù ngủ say nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác.
Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Tưởng Úc Nam, Viêm Lương chợt có chút hoảng loạn. Cô chống tay xuống ghế, nhổm dậy, ngồi sang chiếc sofa đơn ở bên cạnh.
Tưởng Úc Nam nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay bóp trán, cất giọng khàn khàn: “Sớm biết vậy anh đã giả vờ ngủ say”.
Viêm Lương không đáp lại. Tưởng Úc Nam mặc áo vest rồi đi đến trước mặt cô. Một tay anh chống xuống thành sofa, bàn tay còn lại nâng cằm cô. “Sao lại xị mặt ra rồi?”.
Viêm Lương nhìn gương mặt dịu dàng gần kề, trong đầu hiện lên hình ảnh ánh mắt cảnh giác của anh. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ khiến cô không cười nổi. Cô nhắm mắt, hỏi anh: “Chúng ta bây giờ… là quan hệ gì?”.
Tưởng Úc Nam im lặng.
Đợi mãi không nhận được câu trả lời, Viêm Lương ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt chăm chú của người đàn ông này khiến Viêm Lương cảm thấy một sự căng thẳng mơ hồ. Cô mở miệng thăm dò: “Bạn tình trên giường?”.
Cô hoàn toàn không đoán ra ẩn ý đằng sau vẻ mặt anh lúc này. Cô chỉ thấy vẻ mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó anh nhếch mép. “Em nghĩ tôi chỉ vì một bạn tình mà bỏ nhiều thời gian và tinh lực như vậy? Còn lo em đá đưa với người đàn ông khác, chịu đựng những cơn cáu giận và tính nết khó chịu của em, nghe em than vãn hết lần này đến lần khác, lấy lòng bố em, đối phó với chị gái em, nửa đêm nửa hôm đến đây đón em?”.
Viêm Lương chưa từng được thấy bộ dạng tức giận của Tưởng Úc Nam. Từ trước đến nay anh luôn là người kiềm chế rất giỏi, đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô.
“Hay tôi nên lý giải thành, người phụ nữ nào rơi vào lưới tình cũng đều suy tính thiệt hơn như em?”. Tưởng Úc Nam nói tiếp.
Lần nay, đến lượt Viêm Lương ngây người.
“Em…”.
Viêm Lương không biết phải mở miệng thế nào. Cô định nói gì đó nhưng lại im bặt. Sau đó cô đứng dậy, về bàn làm việc, lấy túi xách rồi đi ra cửa. “Chúng ta về thôi!”.
Tưởng Úc Nam nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt chợt sáng chợt tối. Anh không vội vàng đi theo cô mà gọi điện cho thư ký Lý, dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi văn phòng.
Bây giờ là sáng sớm, Tưởng Úc Nam lái xe, Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu về nhà ngủ bù, cô cũng chỉ có thể ngủ hơn một tiếng, vì vậy Viêm Lương định về nhà tắm rửa, ăn sáng xong rồi lại đi làm ngay.
Trong lúc Viêm Lương mơ màng chìm vào giấc ngủ, một hồi chuông điện thoại đánh thức cô. Cô mở mắt mới biết không phải tiếng chuông từ di động của mình, liền quay sang bên cạnh, thấy Tưởng Úc Nam đang đeo tai nghe, nối máy điện thoại.
Không biết đối phương nói gì, Tưởng Úc Nam chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy. Sau đó, anh đánh tay lái, rẽ sang con đường đi về hướng ngược lại.
Tưởng Úc Nam đột nhiên đổi phương hướng khiến Viêm Lương đờ ra một lúc mới có phản ứng. “Chúng ta không về nhà sao?”.
Giọng Tưởng Úc Nam hơi khác lạ: “Tôi đưa em tới một nơi trước đã”.
Trực giác khiến Viêm Lương liên tưởng đến cuộc điện thoại anh vừa nhận, cô liền hỏi: “Ai gọi điện cho anh vậy?”.
“Thư ký Lý”.
Vẻ mặt nghiêm nghị của Tưởng Úc Nam làm Viêm Lương hết hứng thú nói chuyện, cô lại tựa vào cửa xe, tranh thủ chợp mắt.
Không biết bao lâu sau, chiếc xe bỗng phanh gấp.
Viêm Lương đang nửa tỉnh nửa mê, theo phản xạ xô người về phía trước. Cô lập tức mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Ngoài đường rất ít người đi lại, xe cộ cũng chỉ thấp thoáng. Những cửa hàng, cửa hiệu hai bên đường vẫn đóng im ỉm. Nhưng có một cửa hàng đang từ từ kéo cánh cửa cuốn lên cao.
Tưởng Úc Nam nhắc nhở Viêm Lương: “Xuống xe”.
Trong cửa hàng, nhân viên phục vụ còn đang sốt ruột chờ cánh cửa cuốn lên hết, Tưởng Úc Nam đã kéo tay Viêm Lương đi vào. Nhìn thấy hai người, nhân viên phục vụ niềm nở chào hỏi: “Tưởng tiên sinh phải không ạ?”.
Nhìn lên tấm biển hiệu, Viêm Lương hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô cũng cảm thấy rất mơ hồ.
Đây là một cửa hàng vàng bạc đá quý nổi tiếng về nhẫn cưới. Vì chưa đến giờ bán hàng, nhân viên phải vội vàng mở cửa chỉ để tiếp hai vị khách là cô và Tưởng Úc Nam.
Viêm Lương kinh ngạc, hết đưa mắt nhìn tấm biển quảng cáo lại quay sang Tưởng Úc Nam. Trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa kịp mở miệng, Tưởng Úc Nam đã lôi cô vào trong.
Nhân viên đi phía sau vội vã tiến lên, bật một loạt đèn trong tủ kính trưng bày. Một nhân viên khác cất giọng nhẹ nhàng: “Do Lý tiên sinh dặn chúng tôi chuẩn bị nhẫn hai carat trở lên nên đồng nghiệp của chúng tôi đã đi lấy ở két bảo hiểm. Xin tiên sinh chờ thêm một lát!”.
Viêm Lương đứng giữa khu vực trưng bày đồ trang sức, đầu óc trống rỗng. Bên này, Tưởng Úc Nam đã chọn được hai kiểu nhẫn, bảo cô nhân viên lấy cho anh xem. Tưởng Úc Nam cầm chiếc nhẫn, ngắm nghía một hồi, dường như anh rất hài lòng, sau đó quay sang Viêm Lương.
Viêm Lương cau mày nhìn chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt cô, cô không cầm lấy mà ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam. Cô thấy bờ môi mỏng của anh hơi hé, chậm rãi nói ba từ.
Viêm Lương quả thật đang đợi người đàn ông này nói với cô ba từ quan trọng. Nhưng… tuyệt đối không phải ba từ anh vừa thốt ra.