“Chuyện gì?” Hắn đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra, xem quyển sách có một đêm mà đã đau cổ.
“Nam uyển tổng cộng có mấy nha hoàn?” Nàng xoay người nằm úp sấp, cằm đặt trên mu bàn tay, một đôi ánh mắt tròn tròn nhìn hắn.
Mặc dù không rõ chuyện gì nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn trả lời “Có tới hai mươi người đi.”
“Bao nhiêu người hầu hạ bên cạnh ngươi?”
“Bảy, tám. Như thế nào, có vấn đề sao?” Đan Úy Hạo nghi hoặc nhìn nàng.
Không trả lời hắn, nàng tiếp tục hỏi: “Chuyện của các nàng ngươi rõ ràng không?”
Vừa rồi lúc nàng tìm đến Thu Nhi nói về chuyện xin phép tổng quản nghỉ thì ngoài ý muốn nhìn thấy trên tay nàng ấy có mấy cái miệng vếtthương, hỏi nàng ấy làm sao vậy? Nàng ấy lại nói là tự mình té ngã bịthương. Thu Nhi làm việc luôn luôn cẩn thận, hơn nữa thần kinh vận độngtốt lắm, sao có thể là tự mình bị thương ? Bên trong nhất định có nộitình lớn.
“Không phải rất rõ ràng, thời gian ta ở trong phủkhông nhiều lắm, đều giao cho Trần nương quản.” Chuyện nữ nhân hắn mớikhông muốn quản, thích dùng tỳ nữ là vì cảnh đẹp ý vui, bất quá nữ nhântrừ bỏ bề ngoài cùng dáng người, còn lại hắn sẽ không có cái hứng thúgì.
“Trần nương?”
“Nô bộc bí mật nhất Nam uyển, hơn ba mươi tuổi, khôn khéo giỏi giang, làm việc thực gọn gàng, bất quá cátính nghiêm cẩn chút, chuyện gì cũng đều thích quản, mỗi lần ta gặp nàng thì đều muốn trốn.”
Đó là bởi vì ngươi sợ bị quản! Anh Phác ở trong lòng thầm mắng một câu.
“Cái Trần nương kia nên sẽ không là thân thích hoặc mẫu thân của một nô bộc nào trong Nam uyển chứ?”
“Ngươi làm sao mà biết? Trần nương chính là cái kia……” Giữ cằm dưới,Đan Úy Hạo nhất thời nghĩ không ra cái nha hoàn kia kêu là cái gì. “Dùsao chính là a di (dì) của một nha hoàn, nghe tổng quản nói qua cái nhahoàn kia là Trần nương tiến cử vào phủ.”
Xem ra chính là nàng. Anh Phác thầm nghĩ.
“Lúc trước ngươi là như thế nào gặp được Thu Nhi ?” Nàng đột nhiên hỏi một câu như vậy, trong mắt có nồng đậm hứng thú.
“Ngươi biết Thu Nhi?” Hắn chưa từng nghe Thu Nhi nhắc tới qua nàng.
“Tình đồng tỷ muội.”
“Vậy ngươi đều biết ?” Biết Thu Nhi là người trong lòng của hắn?
“Không khó đoán.” Anh Phác hạ chớp mắt với hắn, biểu tình hiệp xúc.“Tuy rằng ngươi không có sở trường gì, nhưng mắt nhìn nữ nhân khá tốt.”
Bị nàng xem xét có chút ngượng ngùng, hắn thanh thanh yết hầu, “Khụ!Người không ngông cuồng uổng thiếu niên, khi đó tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, khó tránh khỏi…… Nam nhân thôi, ngươi biết.” Phong lưunhưng không hạ lưu, hắn đều có đúng mực.
“Kia hiện tại sao?Hiện tại ngươi còn có thể tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện không?”Trọng điểm là hiện tại, biết sai có thể sửa, thiện ý rất lớn.
Hắn hai tay hoàn ngực, nhìn nàng, tà tứ cười.
“Nếu như có.” Từ khi nàng tiến vào đến giờ, hắn vẫn ở thế hạ phong,thế là hắn cố ý nói câu nói ái muội này, xem có thể làm cho nàng cảmthấy không được tự nhiên hay không, nếu thành thì cũng hòa nhau.
Nghe vậy, Anh Phác cũng cười, cười đến như mộc xuân phong.
Nhìn lúm đồng tiền của nàng chợt hiện, có trong nháy mắt, hắn phảngphất nhìn đến mặt đại ca cùng mặt của nàng giống nhau, rất có cảm giáctương tự.
“Ngươi làm gì cười đến vui vẻ như vậy?” Ổn định bối rối hiện lên trong lòng, hắn cố giữ vững trấn định.
“Ngươi thực xuẩn, xuẩn đến làm cho người ta muốn đùa chết ngươi, ngươi biết không?” Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Anh Phác nhẹ nhàng chậmrãi phun ra mấy câu nói này. Muốn ở trước mặt nữ nhân ra vẻ ta đây, cũng phải xem đối tượng, vịt ngốc này chỉ sợ không gặp qua nữ nhân lợi hại.
“Gì?” Tươi cười rất ngọt ngào, tiếng nói rất mềm nhẹ, rất…… cảm giácthật là khủng khiếp lại rất quen thuộc, Anh Phác sẽ không là cùng loạivới đại ca chứ?
Ý tưởng này vừa tiến trong óc, thân mình hắn nhất thời cứng đờ.
Anh Phác miễn cưỡng khởi động thân mình, trừng hắn nói: “Nếu ngươi có, ta mãnh liệt đề nghị ngươi 『 chính mình giải quyết 』, nếu không ta liền giúp Thu Nhi 『 khác mịch lương duyên 』, cho ngươi cả đời ở trong bụihoa loạn túc bay loạn, tốt nhất bị cái bệnh hoa liễu ngoài ý muốn!” Namnhân khác nàng mặc kệ, nhưng hạnh phúc của Thu Nhi nàng nhất định sẽgiúp nàng ấy tranh thủ, cho nên vịt ngốc đầu này tốt nhất thức thời mộtchút.
khác mịch lương duyên: tìm lương duyên khác
Chính mình giải quyết? Ai dạy nàng vậy? Đan Úy Hạo còn không kịp sửađúng nàng, đã bị bốn chữ “Khác mịch lương duyên” chấn đắc thất điên bátđảo.
Giơ hai tay lên, hắn mở miệng đầu hàng, “Được được được,chính mình giải quyết, ta hiện tại đều là như vậy, ngươi đừng xằng bậy!”
Hắn nhận thua ! Anh Phác đại tiểu thư tuyệt đối là cái loại người nóiđược thì làm được, hắn cái gì cũng đều nghe nàng, chỉ cần nàng đừng đemđầu óc động đến trên người hắn cùng Thu Nhi.
“Sớm thừa nhận không phải tốt lắm sao? Chính là thích nhảy vào hố lửa, đùa vui như vậy sao?” Cái tên thích chết!
Đan Úy Hạo nhìn nàng cười, không dám đáp lời.
“Kỳ thật hôm nay ta đến, là muốn nói với ngươi Thu Nhi bị người khi dễ (bắt nạt), nên làm như thế nào chính ngươi tự xem mà làm.” Nhảy xuốngghế nằm, nàng khom người mang giày. “Nếu kết quả ta không hài lòng,ngươi cùng Thu Nhi trong lúc đó…… Ân hừ!” Bỏ lại câu nói có ý tứ hàm xúc uy hiếp mười phần trong đó xong, nàng đi đến cạnh cửa tính rời đi.
Thu Nhi bị người khi dễ? Đan Úy Hạo giận tím mặt, đi đến cạnh cửa bắt được cổ tay tay nàng, quả muốn hỏi rõ ràng.
“Là ai khi dễ nàng?”
Nhìn cổ tay bị hắn giữ đau, nàng cũng không kêu lên đau đớn, chính làchậm rãi nói: “Dù sao cũng không phải ta, cho nên mời ngươi buông tayra.”
Nghe nàng nói như thế, Đan Úy Hạo vội vàng buông tay ra, nhìn đến trên cổ tay nàng có một vòng hồng ngân rõ ràng.
“Thực xin lỗi! Ta không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho ta.” Nàng sovới cọp mẹ còn đáng sợ, hắn cũng không cẩn thận chọc tới nàng, làm saobây giờ?
Kéo tay áo xuống che lại hồng ngân, nàng khẽ cười mộttiếng, chút không thèm để ý. “Quên đi, nể tình ngươi vì Thu Nhi tức giận như vậy, ta liền tha thứ ngươi.”
“Cám ơn.” Nhìn nàng khôngngại tươi cười, Đan Úy Hạo có chút cảm động. “Đúng rồi, ngươi còn khôngnói cho ta biết người khi dễ Thu Nhi là ai?”
“Người khi dễ ThuNhi liền xuất hiện trong đề tài chúng ta vừa mới nói, chính ngươi đithăm dò rõ ràng, nên giữ thì giữ, nên làm thì làm, đừng luôn mặc kệviệc, để mọi người xằng bậy.”
“Vâng.” Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy nàng rất có phong thái chủ mẫu, cho nên hắn ngoan ngoãn nghe lời.
“Còn có, ngươi cũng trưởng thành, đừng luôn xúc động như vậy, học trầm ổn một chút, như vậy nữ nhân mới có cảm giác an toàn.” Rất nhiều cănnguyên vấn đề đều ra từ trên người chính mình, trước tỉnh lại nghĩ đốisách, như vậy mới có thể trưởng thành.
“Ta đã biết.”
“Cứ như vậy, ta không ầm ỹ ngươi, còn có, cách buổi trưa chỉ còn lại cómột khắc chung (10phút), ta đề nghị ngươi……” Nói còn chưa nói xong, mộttrận gió liền theo bên người nàng thổi qua, bắt lấy mấy sợi tóc bổ nhàovào trên mặt, Anh Phác quay đầu nhìn về phía thư phòng không có một bóng người, im lặng khép cửa lại.
———————————————-
Đi vào Hạo Tế Lâu, Anh Phác chỉ thấy Đan Tế Triệt ngồi tại ghế trên ở đại sảnh, tựa hồ suy nghĩ cái gì.
Buông ngọ thiện(bữa trưa) trong tay, nàng tiếp nhận chén trà hắn đưa cho nàng, nhẹ nhàng uống một ngụm.
“Cùng nhị thiếu gia đàm xong việc ?” Nàng nghĩ bọn họ phải nói ít nhất cũng một thời gian, sợ quấy rầy đến bọn họ, cho nên không tính đến thưphòng.
“Ân.” Hắn đem một cái nĩa ăn đặc chế đưa cho nàng. “Ăn cơm trước đi, ta có việc muốn nói cùng ngươi.”
Cảm giác trên người hắn phát ra hơi thở không giống dĩ vãng, nàng cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn cầm lấy nĩa ăn bắt đầu ăn cơm.
Đan Tế Triệt giúp nàng gắp mấy quả trứng bồ câu, lại giúp nàng gắp vàimón đồ ăn: Không biết từ khi nào thì bắt đầu, công việc của nàng nhahoàn bên người này ít đi vài việc, hơn phân nửa thời gian đều là hắngiúp nàng, mà không phải nàng hầu hạ hắn, trong bất tri bất giác, quanhệ của bọn họ có phần thay đổi.
Đối với loại thay đổi này, nàng bị động nhận, không phản đối cũng không nói phá, bởi vì nàng còn đangdo dự, do dự muốn vì hắn trả giá tất cả cảm tình hay không.
Hắn tốt lắm, đối với nàng rất tốt, là một đối tượng đáng giá ái mộ, nàngbiết yêu thương hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng là trước mắt cònkhông chắc chắn, cho nên nàng không thể nói ra lời nói từ đáy lòng, cũng không có biện pháp biểu hiện để ý đối với hắn, càng không thể cho hắncái hứa hẹn gì, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tốt mà hắn đối với nàng.
Mỗi khi hắn ôn nhu nhìn nàng, nàng không phải không biết, nhưng nàngphải làm bộ không biết: Mỗi khi hắn săn sóc chiếu cố nàng, nàng khôngphải không cảm động, nhưng nàng chỉ có thể mỉm cười nói tiếng cám ơncùng áp chế rung động trong lòng; Mỗi khi hắn dùng lòng dạ khoan dungbướng bỉnh cùng nói dối của nàng, nàng không phải không cảm tạ, nhưngnàng chỉ có thể giả vờ như không có việc gì làm bạn với hắn; Mỗi khi hắn đêm khuya đến xem nàng ngủ ngon có tốt không, nàng không phải không cảm giác được, nhưng nàng chỉ có thể làm bộ ngủ say, làm bộ không phát giác tình cảm trong mắt hắn ngày càng đặc hơn, hết thảy này nàng chỉ có thểáp lực dưới đáy lòng, hắn càng tốt, nàng liền càng buồn rầu.
Hứa hẹn nếu không thể hoàn thành, không chỉ là nàng, ngay cả hắn đều bịthương, hi vọng càng lớn thất vọng thường thường cũng càng nhiều, chonên nàng không thể dễ dàng ưng thuận hứa hẹn với hắn.
Nhưng là nàng thích hắn, nàng rất thích hắn, trong mắt, trong lòng của nàng, đều là hắn…… Nàng thương hắn!
Biết rõ không nên theo đuổi cảm tình chính mình, nhưng chính là tâmđộng, yêu thương, nàng muốn quản cũng quản không được đáy lòng sinh ratình tố đối với hắn, từng giọt từng giọt, hội tụ thành biển.
Đối với tình của hắn nàng nên làm cái gì bây giờ?
Biết rõ kết cục khó nói trước, vì sao vẫn là yêu thương ?
Có lẽ như vậy cũng tốt, dù sao nàng đối với hắn chống cự đã đến cựchạn, khát vọng trong lòng không ngừng xôn xao, muốn cùng hắn cùng mộtchỗ, muốn đáp lại yêu thương của hắn, muốn có được hết thảy của hắn,nàng muốn thương hắn!
Là lúc nên thừa nhận hết thảy, mặc kệ vận mệnh quyết định như thế nào, ít nhất nàng không thẹn với lương tâm.
Buông bát cùng nĩa ăn trong tay, nàng cầm lấy khăn mặt ở một bên lau miệng, “Ta ăn no.”
“Ân.” Đan Tế Triệt đứng dậy, hướng cửa thang lầu đi đến. “Đến đây đi, chúng ta lên lầu.”
Nàng ngẩng đầu chống lại hai tròng mắt của hắn, hắn tựa hồ hạ một cáiquyết định, một cái quyết định rất lớn rất quan trọng, mà hắn đang hỏinàng: Nàng cũng hạ quyết định sao?
Anh Phác mỉm cười đứng dậy, đi vào bên cạnh hắn, lần đầu tiên nàng chủ động ôm tay hắn. “Đi thôi.”
Đan Tế Triệt gắt gao cầm tay nàng, nhìn mỉm cười bên môi nàng, rồi hắn cũng cười.
“Đi thôi.” Hắn cuối cùng cũng giữ lấy nàng.
Đọc tiếp: Yêu Chàng Rồi Nha – Chương 26
Đây là lần đầu tiên ta đến phòng của ngươi.” Anh Phác tò mò nhìn mọinơi, phòng hắn cùng phòng nàng không khác biệt nhiều lắm, giống nhau đều là khắc trúc văn, dùng trúc trang trí, tranh chữ trúc, chính là lớn hơn chút.
Từ nơi này có thể nhìn đến Kính hồ cùng với Ấp Thúyđình, bên trái là Nam uyển – Cúc Úy lâu, bên phải là Bắc uyển – ThínhTùng lâu, phía trước là Tây uyển – Thư Ý lâu, đình đài lầu các, đều ởtrong mắt.
Đan Tế Triệt đi đến phía sau nàng, hai tay vòng qualưng nàng, mỉm cười nói: “Mỗi ngày đều là ta đi gọi trùng lười biếngnàng này rời giường, thế nào được đến phiên nàng tới hầu hạ ta, nàngđương nhiên không có tới qua phòng của ta.”
Anh Phác thực tựnhiên hướng sát tới trên người hắn, hai tay đặt lên cánh tay hắn. “Đờinày ta đều sẽ là trùng lười biếng, không có khả năng sẽ có một ngày cầncù làm việc.” Ngửa đầu nhìn hắn cười, nàng có ý ám chỉ.
Ôm chặt nàng, hắn ha ha cười, “Ta cho phép nàng lười biếng cả đời.” Dù sao hắnsớm đã có chuẩn bị tâm lý chính mình là mệnh lao lực, huống hồ để nàngmệt, hắn cũng luyến tiếc.
Nghe ra yêu thương trong lời của hắn, nàng ngọt ngào cười, “Ta là hạ nhân ngươi là chủ nhân, thân phận phânbiệt.” Đem toàn bộ vấn đề xem xét rõ ràng, đợi thời cơ tốt sẽ nói trọngđiểm.
“Ta không ngại.”
“Ta là cô nhi không cha không mẹ, ngươi là đại thương nhân có tiền có thế, môn không đăng, hộ không đối.”
“Câu『 môn đăng hộ đối 』 này không có trong quan niệm của ta, Úy Hạokhông có, phụ mẫu ta cũng không có, những người còn lại là không dámcó.” Loại cam đoan này thực dễ dàng, bởi vì hắn tuyệt đối làm được.
“Ta hai mươi mốt tuổi, là một tỷ tỷ già, hơn nữa dáng người của takhông khiến cho người ta thích.” Đúng vậy, nữ nhân vẫn là thực để ý ấntượng về mình trong mắt nam nhân trong lòng mình yêu.
“Trướckhi nàng lo lắng cho mình là tỷ tỷ già thì ta đã định nghĩ xem nên làmnhư thế nào mới có thể để cho người khác tin tưởng ta cưới tân nương đãqua hôn tuổi(tuổi được phép kết hôn). Còn có, thân mình của nàng ta sờqua, ta thực vừa lòng, hơn nữa…… Yêu thích là không buông tay.” Hắn vừanói bàn tay to vừa ở trên người nàng dao động. Ân, nên lớn thì lớn, nênnhỏ cũng nhỏ, mặc vào xiêm y đối với nàng mà nói có chút rộng thùngthình, khó trách hắn trước kia chưa từng phát giác dáng người nàng linhlung có hứng thú.
Vứt tay hạnh kiểm xấu của hắn, nàng thật mạnh mà vỗ xuống cánh tay hắn, “Đã biết ngươi có ăn vụng, nói! Ngươi thừadịp khi ta đang ngủ động tay với ta vài lần phải không?” Nghĩ đến hắn là đến giúp nàng đắp lại cái chăn, không nghĩ tới trừ việc này ra, hắn còn trộm hương, đạo chích!
“Ta đã quên, bất quá nên sờ nên hôn tađều chạm qua, đến nỗi không nên sờ không nên hôn thôi……” Hắn cúi đầu đem mặt chôn ở bên tai của nàng, nhẹ nhàng bật hơi. “Vì không thể làm nàngtỉnh, chỉ có thể chuồn chuồn lướt nước a.”
Lần đầu tiên nàng đỏ mặt ở trước mặt hắn, nam nhân đáng giận này. “Trứng thối!” Nàng nhéo hắn một chút.
“Ta vốn liền phá hư, nàng cũng không phải không biết.” Ý tứ lànàngchính mình dương nhập hổ khẩu(đưa dê vào miệng hổ), không trách aiđược.
Anh Phác hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, món nợ này sau này nàng sẽ tìm thời gian cùng hắn tính!
“Trong quan niệm của ta không có ba vợ bốn nàng hầu, ngay cả việc tìmvui cũng không cho phép, dục độc chiếm của ta rất mạnh, không tha thứcho người thân mật phản bội hoặc không trung thực.” Nàng là chòm sao bòcạp, không khéo lại muốn tình yêu chuyên nhất, nếu người có lòng khôngchừng mực hoặc là đứng núi này trông núi nọ, hậu quả tự gánh vác.
“Lần trước ở trên thuyền hoa, nàng vì sao lại cho phép cái nữ nhân kia dính ở trên người ta?” Không có nữ nhân nào sẽ hào phóng ở dưới loạitình huống này, trừ phi nàng căn bản không ngại, nàng có biết tươi cườitrên mặt nàng khi đó làm cho hắn thực uể oải hay không?
“Nàngta dính ở trên người ngươi, ngươi sẽ không biết đem nàng ta đẩy ra sao?” Nam nhân nha! “Còn có, loại dùng thủ pháp thử lòng này đừng dùng đếntrên người ta nữa, ta không ăn bộ này.” Cẩn thận nàng một mạch đến bênngoài tìm nam nhân, tức chết hắn!
“Vậy nàng ăn bộ thế nào ?”Đúng vậy, hắn là đang tìm cách làm nàng vui, tuy rằng trước kia đều lànữ nhân tìm cách làm hắn vui.
“Ôn nhu săn sóc, trung trinh nhưmột, còn có không được ngoại tình, ba bộ này là ta thích nhất, nếu ngươi có thể làm được, ta cũng sẽ làm được, thực công bằng.”
Vì nàng buông tha cho một vườn hoa lớn?
Đáp án đương nhiên là –
“Được! Ta đáp ứng nàng.” Chuyện tình cảm không cần lòng tham, có đượcmột người thật tình chính là may mắn cùng phúc khí, bọn họ lấy tâm thânmật, là lời thề, là yêu nhau.
Hắn quả nhiên là đối tượng đáng giá để nàng ái mộ, môi hồng nhuận của nàng cong lên một chút độ cong hạnh phúc.
“Một khi đã như vậy……” Nàng ở trong lòng hắn xoay người, ngẩng đầuchống lại mắt hắn, “Ta cũng nên đối với chàng thừa nhận hết thảy. Bấtquá trước tiên là nói về điều này, sau khi ta nói xong, chàng tuyệt đốikhông được đem ta xem như người điên loạn bịa đặt nha.” Năng lực kỳ quái thần bí, nàng nghĩ tư tưởng người cổ đại bảo thủ có thể sẽ không chấpnhận được.
“Ân.” Hắn chờ chính là giờ khắc này.
“Được, ta muốn nói với chàng là, ta không phải người triều đại này.” Phát hiện sắc mặt hắn hơi biến, ánh mắt thậm chí còn cổ vũ nàng tiếp tục nói, Anh Phác nở nụ cười, kỳ thật nói ra cũng không khó, có lẽ trong lòng hắnsớm đã có chuẩn bị. “Ước chừng nửa năm trước, ta xuyên qua thời không đi vào nơi này, ta là đến từ thế giới của hơn một ngàn năm sau.”
Nghe vậy, Đan Tế Triệt trên mặt tươi cười chưa biến, “Cứ như vậy?”
Nàng gật gật đầu, “Cứ như vậy.”
“Ta nghĩ đến nàng còn có lời khác muốn nói.” Trong ánh mắt hắn có ám chỉ.
Nhìn hắn một hồi lâu, nàng mới nghĩ đến. “Nha, đúng rồi, bởi vì ta làngười nước Mỹ, cho nên ta biết nói Hồ ngữ, lần trước chuyện Vệ Cách Phutiên sinh muốn ta rót rượu, ta là cố ý không rót.” Nàng le lưỡi tự thúnhận tội.
“Nàng biết Hồ ngữ?” Đan Tế Triệt rất là kinh ngạc.
“Đương nhiên, trong thế giới tương lai Hồ ngữ là ngôn ngữ mỗi người đều phải học.”
“Chuyện Lệ Phù kia……” Nàng không thể có nhiều biểu hiện để ý đối với hắn một ít sao?
Như thế nào lại là loại sự tình này, nam nhân này không phải muốn nàng biểu hiện ra bộ dáng ghen tỵ mà không thành chứ? Chẳng lẽ hắn khôngbiết nàng giỏi nhất là trong ngoài không đồng nhất sao? Huống chi khi đó bọn họ mới gặp mặt lần thứ hai, hắn ở trong mắt nàng chính là đối tượng chỉ có thể quan sát, địa vị cùng với thi thể dùng để giải phẫu khôngsai biệt lắm, nếu nàng ghen, kia nàng khẳng định có vấn đề.
“Ta biết nàng ta đối với chàng là không có ý nghĩa gì, cho nên ta khôngthèm để ý.” Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, Lệ Phù tiểu thư đã đủ đángthương, nàng không cần tất yếu ghen với nàng ta.
“Phải không?”Bình tĩnh tự giữ là ưu điểm của nàng, nhưng ở trong tình yêu, bình tĩnhcủa nàng có thể ít một chút, bởi vì bộ dáng nữ nhân vì nam nhân ghenthực hấp dẫn nam nhân, cái kia sẽ đại biểu cho hắn ở trong lòng nàng làtrọng yếu, là đặc biệt. (TNV: nếu ghen quá mức thì đúng là… rất hấp dẫna)
“Bộ dáng nàng ghen nhất định rất đẹp.” Hắn ám chỉ nói.
“Cái loại bộ dáng này ta đề nghị chàng tốt nhất cầu nguyện không có cơ hội nhìn đến.” Nàng cười nhẹ.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta nhất định sẽ vì trả thù chàng mà đi tìm nam nhân khác, đếnlúc đó chàng sẽ chờ xem ai uống dấm chua nhiều hơn.” Nàng còn thêm “Ănmiếng trả miếng” như pháp luật Babylon nói, nam nhân là không thể sủng.
“Tìm nam nhân?” Chỉ là nghe được nàng nói như vậy, trong lòng hắn liền không thể ngăn chặn nhấc lên một trận cuồng nộ, bàn tay đặt ở trên lưng nàng gắt gao siết lại, ánh mắt hung tợn trừng hướng nàng, “Nàng dám?”
Anh Phác không chút nào sợ hãi nghênh thị ánh mắt hắn, “Ở thời đại kia của chúng ta, không chỉ nam nhân các người có thể hưu thê(bỏ vợ), nữnhân cũng có thể hưu phu, ở trong quan hệ hôn nhân nam nữ là ngang hàng, cho nên tương lai nếu chàng làm chuyện có lỗi với ta, ta sẽ không chútnào lo lắng mà hưu phu.” Trước tiên là phải nói hướng xấu trước, tuyrằng nàng ở trong này không có chỗ dựa vào, nhưng thân là nữ nhân cốtkhí nàng còn có, nàng tuyệt đối có thể nâng lên được, hạ xuống được
Đọc tiếp: Yêu Chàng Rồi Nha – Chương 27
“Hưu phu?” Đem trán để trên trán của nàng, hắn cúi đầu cười, “Ta cònchưa hướng nàng cầu thân, nàng đã muốn gả cho ta ?” Hắn thừa nhận chínhmình phi thường thích nàng chủ động.
“Đậu hủ đều bị chàng ănsạch, không gả cho chàng thì gả cho ai?” Nàng lấy tay đẩy đầu của hắnra, ngữ khí có chút nổi cáu. “Đương nhiên, nếu chàng không muốn cướicũng không quan hệ, hoàn cảnh Đan phủ thực không tồi, thích hợp ta ở cảđời, không chừng còn có thể dưỡng lão.”
“Dù ta có dưỡng trùnglười biếng, thì Đan phủ cũng không thể dưỡng nha, nàng lười như vậy, aisẽ cho nàng ở cả đời?” Đúng vậy, vẫn là cường điệu chính mình có vẻ tốt, muốn nàng chủ động yêu thương nhung nhớ.
“Tốt nhất tìm cái nam nhân rồi gả cho, tuy rằng tuổi của ta lớn chút, bất quá ta không nóingười khác cũng đoán không ra, luôn sẽ có người muốn.” Nghe nói rấtnhiều nam nhân thích người nhỏ tuổi, nàng phó diện mạo này hẳn là sođược với muội muội thanh thuần chứ?
Lại nói đến nam nhân khác,tiểu ác nữ này! Kéo gần khoảng cách lẫn nhau, hắn làm cho thân thể haingười mật hợp dán tại cùng nhau.
“Trừ bỏ ta, nàng ai cũng không cho phép gả, nàng là của ta!” Hắn ác bá biểu thị công khai chủ quyền sở hữu của chính mình.
“Chàng đây là đang hướng ta cầu thân sao?” Anh Phác bướng bỉnh nháymắt hắn mấy cái, biết rõ nàng là không phải hắn không lấy, lại còn muốnnàng chủ động biểu hiện, cho dù là quan niệm thế kỷ hai mươi mốt lại như thế nào, ở trong lòng của nữ nhân loại sự tình cầu hôn này tuyệt đối là muốn từ nam nhân chủ động, nếu không liền rất không ý nghĩa.
“Đúng vậy, ta là đang hướng nàng cầu thân, nàng có nguyện ý gả cho ta hay không?”
“Ân…… không có hoa tươi, không có bữa tối bên ánh nến, lại không cónhẫn, còn có, ngữ khí vừa rồi của chàng một chút cũng không lãng mạn,cho nên ta phải suy nghĩ, suy nghĩ.”
“Bữa tối bên ánh nến? Lãng mạn? Đó là cái gì vậy?”
“Là những thứ cần khi cầu thân, ở thời đại kia của ta đại bộ phậnngười đều là cầu thân như vậy.” Nữ nhân đối với kết hôn luôn tràn ngậpkhát khao, nàng cũng không ngoại lệ. “Bất quá sau này ta sẽ nói vớichàng, hiện tại, ta muốn tuyên bố một sự kiện khác.”
“Ân?” Ngữkhí Đan Tế Triệt có chút không chút để ý, bởi vì hắn đang nghĩ muốn đemcha mẹ hiện tại không biết đang ở phương nào thỉnh trở về, hôn lễ làmcàng sớm càng tốt.
“Ta yêu chàng.”
Trong lòng đangnghĩ chuyện cha mẹ, không dự đoán được nàng sẽ nói một câu như vậy, hắnrõ ràng giật mình sửng sốt một chút, “Cái gì?”
Không có gìngượng ngùng hay không được tự nhiên, Anh Phác lặp lại lời nói vừa rồi,thái độ còn rất thật. “Ta yêu chàng, còn chàng ?” “Yêu” Loại sự tình này sẽ thẳng thắn nói, không việc gì phải xấu hổ.
“Nàng yêu ta?” Bờ môi của hắn a thành một cái độ cong thật to, biểu tình đều là tràn đầy hạnh phúc, vui sướng.
Biết nàng là người tâm tư toàn giấu ở trong lòng, hắn nghĩ đến đời này rất nhiều chuyện còn phải đoán tâm tư của nàng, căn bản không nghĩ tớinàng sẽ minh bạch nói ra ba chữ kia, thổ lộ của nàng nằm ngoài ý liệucủa hắn, làm cho hắn mừng rỡ có chút lâng lâng.
“Đúng, ta yêuchàng.” Bất quá chính là một câu “Ta yêu chàng”, hắn liền cao hứng thành như vậy, nếu hắn biết được những lời này đối với nàng mà nói chính làtừ dùng trong cuộc sống, mỗi ngày nàng đều cùng mẹ chào hỏi như vậy,không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì? Bất quá hiển nhiên hắn thực thíchnghe loại lời nói này, nói nhiều một chút cũng không ngại gì. “Ta đãmuốn nói qua ba lượt ta yêu chàng, chàng ít nhất cũng nên biểu đạt chútgì chứ?”
Đan Tế Triệt hơi hơi che đi tươi cười vui sướng quá đáng trên mặt, nhưng tâm tình hắn tốt cũng không giảm chút.
Cúi đầu hôn lên cái trán của nàng, hắn chậm rãi nhẹ giọng, “Ta cũng yêu nàng, thực yêu thực yêu nàng.”
Nhìn đôi mắt thâm tình của hắn, trong lòng nàng nảy lên một cỗ cảm động, bên miệng giơ lên một chút cười ngọt ngào.
“Lúc này chàng phải hôn không phải cái trán, hẳn là nơi này……” AnhPhác lấy tay giữ lại cổ đang thoái lui của hắn, rồi mới đưa lên cái hôncủa mình.
Nhẹ nhàng vừa chạm vào, nghịch ngợm, đầu lưỡi câu dẫn vẽ môi duyên của hắn, rồi mới thâm nhập, cùng lưỡi hắn giao triền.
Bị hành động lớn mật của nàng kích có chút không thể tự chế, hơi thởhắn không được hơi chút đẩy thân thể của nàng ra, trong mắt có cực lựcáp lực dục vọng.
“Nàng có biết nàng đang làm cái gì không?” Tiểu yêu nữ lớn mật này!
Anh Phác rũ mi mắt xuống, dùng lưỡi liếm môi dưới trở về cảm giác vừarồi, cảm thấy loại tư vị này thật tốt, lại không chú ý tới hắn nhân động tác liếm môi của nàng mà hít một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền.
Ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong mắt của nàng có dạng đơn thuần cùngkhiêu khích sáng rọi, “Ta là đang câu dẫn chàng, chàng không vui sao?”
Câu dẫn làm thân thể hắn chấn động thật mạnh. “Chúng ta còn chưa thành thân, loại sự tình này rất……”
Lấy tay điểm trụ môi hắn, nàng trong suốt cười, lại hỏi một lần:“Chàng không vui sao?” Không hề là ngữ khí vô tà nhẹ nhàng, mà là thuầntúy mị hoặc, một cái tay nhỏ bé luồn vào trong vạt áo hắn khẽ vuốt.
Đan Tế Triệt thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng bỏ tay nàng ra, tiếp theohít sâu vài lần mới phát ra thanh âm. “Nàng……” Nghẹn mở miệng, đã bị đôi mắt xán lạn của nàng nhìn nói không ra lời, hắn nhắm hai mắt, nắm chặthai đấm hợp rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại hợp, dục vọng cùng lý trí dưới đáy lòng kéo co, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Ân?” Nàng áp sát thân thể hắn, ngửa đầu hôn lên hầu cao thấp lăn lộn của hắn. “Chàng đang băn khoăn cái gì?”
Cảm giác được nàng dán tại trên người mềm mại, thân thể hắn nháy mắtcứng ngắc như đá, ngay cả thanh âm đều nhanh hỏng. “Chúng ta còn chưathành thân.”
“Rồi sẽ thành thân.” Nghe tiếng tim đập của hắn rõ ràng nhanh hơn, trong mắt của nàng lóe ra cảm giác thành tựu.
“Như vậy không phù hợp lễ giáo.” Bởi vì nàng không hề hành động thiếu suy nghĩ, thanh âm hắn dừng chút.
“Chàng là người chưa bao giờ chú trọng lễ giáo.”
“Ta hy vọng cho nàng danh phận trước, chuyện này…… không vội.” Hắn muốn làm cho ngữ khí nghe qua đứng đắn.
Anh Phác là nữ nhân đời này hắn quý trọng nhất, hắn hy vọng sau khilàm cho nàng danh chính ngôn thuận rồi mới giữ lấy nàng, mà không phảibởi vì nhất thời cầm giữ không được liền hỏng trong sạch của nàng.
Dúi đầu vào trong ngực hắn, tiếng cười của nàng thanh thúy như bạc.“Thân thể chàng phản ứng cũng không giống như chàng nói, ta cảm giácđược, nó đang khát vọng, thực khát vọng thực khát vọng……” Dừng một chút, nàng ngữ khí dụ hoặc thu lại một ít. “Danh phận chàng đương nhiên cấpcho ta, nhưng có một số việc không nhất định phải chỉ danh phân mới cóthể làm, ta yêu chàng, chàng yêu ta, loại sự tình này là thực tự nhiên,vì sao phải ngăn cản?”
“Nàng là bảo bối ta trân quý nhất, ta không muốn tùy tiện liền đoạt trong sạch của nàng như vậy.”
“Trong sạch của ta sớm hay muộn cũng là của chàng, hiện tại cùng saunày có cái gì khác biệt? Hơn nữa……” Vẫy tay ý bảo hắn cúi đầu, nàng lénlút ghé vào lỗ tai hắn nói một câu.
Nghe vậy, bên môi hắn gợi lên một chút tà tứ cười ngân, “Nàng xác định?”
“Ta nghĩ ta đã biểu đạt thật sự rõ ràng.” Nàng có chút oán giận quyệt miệng.
Đều đã yêu thương nhung nhớ, nam nhân này lại cứng rắn phải làm LiễuHạ Huệ, hại nàng còn phải tự mình nói ra miệng, nơi nào xuất hiện ra một nữ nhân lớn mật hào phóng ? Nàng cũng là có rụt rè ngượng ngùng của nữnhân nha!
“Ta không chú ý tới, thực xin lỗi.” Hắn xin lỗi. Vẫncố kiên trì chính mình, lại đã quên nữ nhân cũng sẽ khát vọng, là lỗicủa hắn.
“Hiện tại không phải lúc xin lỗi……” Nàng dùng đùi hướng giữa hai chân hắn cọ xát vài cái.
Không cần nàng nói thêm gì nữa, Đan Tế Triệt một phen ôm lấy nàng, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường.
Đọc tiếp: Yêu Chàng Rồi Nha – Chương 28
“Bữa trưa nàng ăn no chưa?” Hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Nằm ở trên giường, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, “Có a, vì sao hỏi như vậy?”
Buông mạn(màn) giường, hắn áp lên thân thể của nàng, khi hôn lên môicủa nàng, tà tà nói một câu như vầy: “Bởi vì bữa tối hôm nay nàng khẳngđịnh ăn không được.”
“Di?” Anh Phác đầu tiên là nghi hoặc sau một lúc lâu, rồi mới đỏ mặt thét chói tai: “Không được! Ngươi không thể…… Ngô, ân……”
Lấy môi hàm trụ kháng nghị của nàng, hắn nhẹ nhàng cười, “Không còn kịp rồi.”
“Ân…… Chán ghét! Ta mặc kệ, buổi tối…… chàng nhất định phải nghĩ biện pháp làm…… cho ta ăn, ân……”
“Nói sau, hiện tại chuyên tâm một chút.”
Từ trong mạn giường tung vài món xiêm y, trùng trùng điệp điệp tầngtầng, giao triền cùng một chỗ rơi trên mặt đất, xuân ý vô hạn……
————————————————-
“Đây là cái gì?” Cắn bánh bao hắn từ phòng bếp trộm đến, Anh Phác tựavào trước ngực Đan Tế Triệt thưởng thức vòng cổ thủy tinh trên tay, mặtdây là chữ vàng hình dạng tháp, xuyên thấu qua ánh sáng có thể nhìn thấy bên trong có cái bát quái đồ, nhìn ở góc độ khác, bản vẽ bát quái đồliền không giống, thực là một khối thủy tinh kỳ lạ.
“Hộ hồnthủy tinh tháp, nghe nói là bảo vật thời đại thượng cổ lưu truyền tớinay, bát quái đồ trong khối thủy tinh có thể bảo hộ cho linh hồn ngườiđeo, cũng có thể ngăn cản bùa chú, yêu ma, quỷ quái cùng cổ độc chứađựng tà khí ác ý xâm hại, nhưng công năng quan trọng nhất của nó là,vòng cổ thủy tinh này đeo trên người ai thì thiên thần cùng Diêm Vươngđều không thể lấy được linh hồn của người đó, có thể làm người chết sống lại.”
“Nói như vậy, đây là một cái vòng cổ có thể tránh taitrừ tà rồi?” Thủy tinh cầm trong tay này sẽ không đổi ấm lên mà vẫn nhưcũ lạnh lẽo như băng.
“Đúng vậy.”
“Vòng cổ này ở đâu chàng có ?”
“Sư phụ ta cho, người nói vòng cổ này lựa chọn ta làm chủ nhân, cũngkhông thuộc về ta, nó sẽ giúp ta bảo hộ bảo bối trân quý nhất của ta,không cho thần vận mệnh cướp đi tình yêu của ta.” Hắn lấy qua vòng cổthủy tinh trên tay nàng, giúp nàng đặt ở trên cổ trắng nõn mảnh khảnhcủa nàng. “Khi đó ta mới tám tuổi, căn bản không hiểu cái gì họi là yêu, liền ngay cả bảo bối trân quý nhất cũng còn không có tìm được, đối vớilời nói của sư phụ, ta là chưa hiểu rõ hết, mãi đến khi yêu thươngnàng……” Vén một sợi tóc bay của nàng đưa tới mũi nhẹ ngửi, hương vịthanh nhã làm hắn mê.
“Ta không hiểu được vì sao lại xuyên quathời không đi vào nơi này, vòng cổ này đối với ta…… hữu dụng sao?” Đốivới loại chuyện tình vượt quá khoa học có thể giải thích này, nàng không có nắm chắc.
“Hữu dụng, thủy tinh bảo vệ hồn, hồn ở trongngười, cho dù nàng ngoài ý muốn trở lại thế giới tương lai, chỉ cần cònđeo vòng cổ thủy tinh này, nó sẽ đem nàng mang về đến bên người ta.” Hắn là chủ nhân nó lựa chọn, nó sẽ giúp hắn bảo hộ nữ nhân hắn yêu nhất,không cho chuyện xấu gì chia rẽ bọn họ.
“Thật tò mò.” Có nó,nàng là có thể cả đời ở Đường triều, ở trong phủ, Anh Phác an tâm cười.“Bất quá thứ này quý trọng như vậy, nếu rớt hoặc là bị người ta cướp,nên làm cái gì bây giờ?”
“Yên tâm, hệ thủy tinh tháp liên tử là trăm kim loại niêm thành, trước sau cũng có cơ quan, thật sự vững chắc.”
Kỳ thật chỉ có số ít người từng nghe qua nó, bất quá bọn họ chỉ nghĩđến nó là một bảo bối thượng cổ trong thần thoại, thế gian là không có.
“Nếu có người cứng rắn cướp? Như là chém đứt đầu ta……” Nàng nhớ tới một vụ án giết người để cướp vòng cổ kim cương ở nước Mỹ.
Điểm trụ môi của nàng, hắn thối nói: “Đừng nói bậy.” Nha đầu kia thậtsự là miệng không thể ngăn. “Thủy tinh tháp có thể khu tai trừ tà, chỉcần tâm tồn ác ý tà khí, là không thể tới gần thủy tinh tháp.”
“Thì ra là thế.” Bảo bối rất thần kỳ.
“Đương nhiên.” Nếu không phải nó có năng lực thần kỳ, hắn làm sao có thể an tâm để nó thay hắn bảo hộ nàng.
Hai tay Đan Tế Triệt vây quanh nàng, ở khi nàng ăn xong bánh bao, lạiđút nàng uống chén rượu anh đào, đợi cho nàng sau khi cơm no rượu say,hắn mới hỏi ra bất an trong lòng.
“Anh Phác?”
“Ân?” Ăn xong này nọ Anh Phác có chút buồn ngủ, thần trí không phải rất rõ ràng, chính là dày lên tiếng.
“Nàng nhớ nhà không?” Ngữ khí hắn có chút sợ hãi.
“Nhà nào?” Nàng ách xì một cái, ở trong lòng hắn xê dịch thân mình, ý đồ tìm kiếm vị trí thoải mái hơn.
“Nhà ở hơn một ngàn năm sau kia.” Nàng nói cái niên đại kia kêu là thế kỷ hai mươi mốt, là cái tiến bộ nhưng ngu xuẩn, thế giới hòa bình lạibạo lực, các quốc gia cơ hồ cái gì cũng đều có thể liên hệ, chỉ có tâmlinh trao đổi là ở lại giai đoạn nguyên thủy.
Cái thế giới kiaquang minh cùng hắc ám đồng bộ trưởng thành, nhân loại sáng tạo hy vọngnhưng cũng hủy diệt hy vọng, đi ở trên quỹ đạo nhân quả tuần hoàn khôngngừng, nhìn như đi hướng thành công, nhưng cũng là thất bại, là cái thếgiới mâu thuẫn phức tạp.
Anh Phác nữa con mắt hơi hơi mở, lậptức lại nhắm xuống, “Ở nơi đó ta không có nhà.” Sau khi mẫu thân mất,nhà của nàng cũng liền biến mất.
“Vậy nàng…… thích nơi đókhông?” Kỳ thật hắn muốn hỏi là nàng đối với nơi đó có không muốn xa rời không? Nhưng không cách nào gọn gàng dứt khoát hỏi ra, bởi vì hắn sợhãi đáp án.
“Thích, ta kết giao vài bằng hữu không tồi, ítnhiều nhờ có bọn họ, mẫu thân ta mới có thể có được trị liệu tốt nhất,mà ta cũng mới có thể từ trong hôn lễ trốn ra.” Bọn họ là hảo bằng hữucả đời của nàng, nàng sẽ tưởng niệm bọn họ.
“Đợi chút! Nàngthành thân qua?” Hắn nhịn không được bắt đầu ghen tị cái nam nhân kiatừng nhìn qua bộ dáng tân nương xinh đẹp của nàng.
“Thiếu chútnữa, bất quá là bị bức, hôn lễ còn chưa bắt đầu ta đã chạy ra, rồi mớikhông cẩn thận bay đến nơi đây.” Vận mệnh do trời định, bạn tốt thầy bói toán — La Toa, từng tiên đoán nàng trước hai mươi hai tuổi sẽ rời đicái thế giới kia, thì ra trong lời của nàng ấy có huyền cơ khác.
Nàng ấy sớm tính ra hết thảy, cho nên một năm trước mới bức nàng lậpdi chúc, nàng sở dĩ không lo lắng hậu sự mẫu thân, là vì nàng đã sớmgiao phó tốt hết thảy, bọn họ sẽ giúp nàng, nàng biết.
Biết hôn lễ không thành công, cái miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, bất quá nghĩđến đáp án vừa rồi của nàng, khóe miệng nhếch lên nháy mắt lại suy sụpxuống. “Ngươi thích cái thế giới kia, vậy nơi này sao?”
Ách xì một cái, nàng há mồm nhẹ nhàng hướng trước ngực hắn cắn một cái. “Vấn đề của chàng thật nhiều.” Nàng muốn đi ngủ.
“Nàng còn chưa trả lời.” Nâng thân thể của nàng lên, cứng rắn muốn nàng nhìn hắn, hắn kiên trì có được đáp án.
“Chàng làm đau ta.” Nàng nhíu mày, vừa rồi bị hắn gập lại như vậy,toàn thân nàng đau nhức, hiện tại hắn xả đến nơi đau nhất của nàng, hắnmuốn chết a!
“Thực xin lỗi.” Nhìn đến nàng hơi nhíu khuôn mặtnhỏ nhắn, hắn rất là áy náy, lập tức vận khí giúp nàng thư giãn gân cốt, lung lay huyết mạch, “Như vậy có tốt một chút hay không?”
“Ân, thật thoải mái, tiếp tục…… đừng có ngừng.” Nàng dùng ngữ khí làm nũng muốn hắn tiếp tục giúp nàng mát xa.
Đại chưởng chậm rãi đi lên lưng tuyết trắng của nàng, nhưng hắn vẫn là không quên vấn đề vừa mới rồi. “Nàng còn chưa có trả lời ta.”
Vừa thấy đến nàng không thoải mái, hắn liền đau lòng, vừa nghe đến nàngkêu lên đau đớn, hắn lại đau lòng, làm như thế nào cũng đều được chỉ cần nàng vui vẻ cao hứng, theo như vậy về sau, hắn có dự cảm chính mìnhnhất định sẽ đem nàng sủng lên trời, bất quá ngay cả như vậy thì đã làmsao?
Anh Phác liếc mắt nhìn hắn, hắn khi nào thì học được dôngdài, bất quá chỉ là muốn hỏi nàng đối với thế giới trước kia có khôngmuốn xa rời hay không, lại tha một vòng lớn như vậy, ai! Xem ra hắn thật sự thực yêu nàng.
Vẫn là nói rõ rang cùng hắn đi, đỡ phải chịu hắn ầm ỹ nàng một đêm.
“Triệt, ta có nói qua ta yêu chàng phải không?”
“Có.” Những lời này có thể làm cho hắn cúi đầu xưng thần, cam tâm tình nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì.
“Ta đây có nói qua sau này chúng ta mỗi sáng sớm đều phải dùng những lời này để chào buổi sáng hay không?”
“Không có.” Sau này mỗi một ngày, ân, hắn thích.
“Nha, kia có thể là ta đã quên nói.” Vừa rồi câu dẫn hắn, khó tránhkhỏi có một số việc đã quên. “Dựa theo kế hoạch của ta, chúng ta haitháng sau thành hôn, trong hai năm sẽ sinh tiểu bảo bảo đầu tiên, hainăm tiếp qua lại sinh tiểu bảo bảo thứ hai, mặc kệ là nam hay là nữ, tachỉ muốn sinh hai đứa là tốt rồi, sau khi đứa nhỏ lớn, chàng đem sựnghiệp quăng cho Úy Hạo, rồi chúng ta ra bên ngoài du sơn ngoạn thủy,chàng nói có được không?”
Nghe vậy, đại chưởng của hắn đanggiúp nàng mát xa dừng một chút, trong mắt hiện lên tia cảm động. Thì ranàng đã sớm tính hết thảy tương lai, tính ở nơi này thành lập một cáigia đình khác, nói cách khác nàng sẽ cả đời ở bên người hắn, cả đời!
“Đương nhiên được, nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ mang nàng đi.” Bởi nàng vì hắn buông tha cho tương lai, từ đáy lòng hắn thề sẽ yêu thương nàngcả đời.
“Ân, chúng ta phải đi rất nhiều rất nhiều địa phương,sáng tạo ra ký ức thuộc về hai chúng ta.” Bất quá, tại trước đó nàng sẽthật tốt mà huấn luyện vịt ngốc đầu kia, nàng cũng không muốn sau khi về đến nhà lại phát hiện nhà đã bị hắn làm suy sụp. Mặt khác, nàng cũng sẽ làm cho Thu Nhi trở thành vợ hiền tốt nhất của vịt ngốc đầu kia, rồimới thỉnh Thu Nhi giúp nàng xem hắn, hi!Bức tranh tương lai thật đẹp a.
“Được, đều theo ý nàng.”
“Đã định như vậy rồi.” Nói xong, nàng đánh một cái ngáp thật to, nửa mắt cuối cùng cũng khép lại.
“Ân, ngủ đi.” Giúp nàng đẩy sợi tóc rơi xuống trên mặt ra, hắn nghiêng người nằm bên người nàng, một tay vây quanh nàng.
“Ta đã quên việc này.” Mơ mơ màng màng nửa khởi động thân thể, nàng ởtrên trán hắn hôn một cái, “Mỗi buổi tối chúng ta đều phải như vậy nha,ngủ ngon.” Nàng lập tức ngủ say ở trong lòng hắn.
Sờ cái trán, hắn nhẹ nhàng cười, rồi cũng hướng trên trán nàng hôn một cái. “Ngủ ngon, bảo bối của ta.”
Đọc tiếp: Yêu Chàng Rồi Nha – Chương 29