Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

đọc truyện Yêu Chàng Rồi Nha full Yêu Chàng Rồi Nha - trang 1

Chương 1:


“Ha…… Ha…… Hô! Suyễn chết ta, đến nơi đây…… hẳn là…… là có thể chứ!”
Một cô gái trẻ tuổi mặc lễ phục tân nương chật vật tránh trong cáithùng rác lớn ở một ngõ nhỏ tối đen, trên trán mồ hôi rơi xuống làm xótmắt, nhưng nàng chính là híp mắt lại, gắt gao nhìn động tĩnh bên ngoài,không dám có hơi chút phân tâm.
“5 phút, đều không có tiếngbước chân, hẳn là bỏ xa bọn họ rồi?” Tháo xuống ren trơn trượt vướng bận trên tay, cô gái quăng vào thùng rác, rồi mới thật cẩn thận từ trongthùng rác, lén lút bả đầu tìm hiểu.
“Bọn họ đi rồi sao?” Yênlặng tỉ mỉ miêu tả qua mắt to, cô gái cẩn thận nhìn ngoài ngõ mỗi mộtcái bóng dáng chớp lên qua, không dám có gì sơ thất, lỗ tai cũng chuyênchú nghe tiếng vang gì khả nghi.
Một hồi lâu sau –
“Có thể đi, đều 10 phút, bọn họ hẳn là buông tha cho.” Cô gái kéo làn váycưới đứng lên, một trản đèn đường đầu ngõ nhỏ mờ nhạt loáng thoáng chiếu ra một đôi không có mang hài, vết thương luy luy bạch ngọc, xem ra nàng vừa rồi là chạy như thế nào cùng với chạy đoạn đường rất xa.
Rón ra rón rén đi đến đầu ngõ hẻm, cô gái dựa tường, bả đầu chậm rãi hướng bên ngoài tìm hiểu.
“Không nửa bóng người, thật tốt quá!” Khóe môi gợi lên một chút mỉm cười vui sướng, nàng nhỏ giọng may mắn.
Đi trở về thùng rác lớn, nàng cởi lễ phục tân nương vướng chân vướngtay trên người ra quăng vào thùng rác, ở trong lễ phục tân nương, nàngcòn có mặc một bộ quần áo.
Ngẩng đầu nhìn ánh sao của bầu trời đêm ảm đạm, cô gái thấp giọng nói: “Lúc này không đi, còn đợi khi nào?”
Nàng hít sâu một hơi, đi đến đầu ngõ nhỏ lại nhìn một hồi lâu sau,liền lớn mật đem chân ra bên ngoài một bước, nhưng vào lúc này.
“Mau! Các ngươi đến đầu kia tìm, nhớ rõ đem từng cái địa phương đềuphải cẩn thận điều tra, lão bản phân phó, nhất định phải đem người bắtđến, nếu không không thể trở về, cho nên các ngươi nhất định phải đemngười tìm ra!”
Lộn xộn tiếng bước chân, đi theo mệnh lệnh phân biệt hướng địa phương khác nhau tán đi.
Cô gái nhanh chóng thu hồi chân, thầm kêu một tiếng không xong, “Thảm ! Bọn họ làm sao có thể đuổi tới nơi này?”
Nàng vụng trộm liếc mắt ra phía bên ngoài dò xét một cái, “Cái lão tặc kia thế nhưng phái nhiều người như vậy tới bắt ta, xem ra lần này hắnthật sự bị buộc nóng nảy!”
Nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền gần đến, nàng vội vàng trốn đằng sau thùng rác lớn.
“Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lão tặc phân phó tìm không thấy người lại không thể trở về, bọn họ người nhiều như thế, không cần bao lâu tanhất định sẽ bị bắt.” Nghe được tiếng bước chân nguyên bản hướng nàng mà đến vòng cái phương hướng khác, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khúctất, ôm chân sát tường mà ngồi. “Nếu muốn cái biện pháp, nhất định nghĩcái biện pháp!”
Nhưng là có biện pháp nào có thể cho nàng thuận lợi bỏ chạy đây?
Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nàng bình tĩnh tự hỏi.
Vì dự phòng vạn nhất, trước đó nàng đều chuẩn bị tốt, chính là nàngkhông nghĩ tới lão tặc sẽ phái ra người nhiều như vậy đến bắt nàng, nếukhông có nhóm người này, muốn chạy trốn liền đơn giản hơn……
Đúng vậy! Nếu làm cho bọn họ nghĩ đến nàng không ở nơi này, bọn họ sẽđến địa phương khác tìm, như vậy kế hoạch của nàng là có thể tiếp tục,nhưng là phải làm như thế nào đây?
Cô gái tự hỏi, đồng thời khóe mắt lơ đãng thoáng nhìn lễ phục tân nương trong thùng rác, một cái ý tưởng hiện lên ở trong đầu.
“Ta nhớ rõ gần chỗ này…… làm như vậy hẳn là có thể chứ?”
Nàng nhìn động tĩnh bên ngoài ngõ nhỏ, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, “Cònkém 5 phút liền đêm khuya, 5 phút này chỉ có thể xin ông trời phù hộđừng làm cho bọn họ tìm được ta.” Nói xong, nàng khinh thủ khinh cướcxuất ra lễ phục tân nương, không dám làm ra một chút tiếng vang gì.
khinh thủ khinh cước: nhẹ tay nhẹ chân, ở đây là nhẹ nhàng.
Nàng ôm lễ phục cẩn thận tránh ở sau thùng rác, hai mắt thẳng nhìn đồng hồ, tâm treo thật cao.
Còn có 4 phút, a! Tiếng bước chân lại xuất hiện.
Còn có 3 phút, tiếng bước chân càng lúc càng gần! Cô gái lau mồ hôi lạnh trên trán.
Còn có 2 phút, thượng đế a, xin người phù hộ ta, trăm ngàn đừng để bọn họ tìm được ta. Cô gái ở trong lòng cầu nguyện.
Còn có 1 phút, nàng một bên cố gắng kéo thân lui đến sau thùng rác,một bên nhắm mắt chuyên chú lắng nghe tiếng bước chân chính hướng mộtngõ nhỏ khác đi đến.
Mau một chút! Mau một chút a, cô gái giao nắm tay càng nắm càng nhanh, rồi mới –
Một trận tiếng xe động cơ ở trong đêm đen vang lên, nàng mạnh mở mắt ra, đến đây!
“Nhanh chút! Chúng ta mau đưa rác trong ngõ nhỏ này thu dọn, thu xongliền đi, nghe nói nơi này thường thường có chuyện ma quái, vừa mới tôigiống như thoáng nhìn mấy cái bóng đen đang chớp lên, làm tôi sợ muốnchết!” Người tới nói tiếng Anh dày đặc giọng Mexico, trong đêm khuya imlặng có vẻ đột ngột dị thường.
“Thật vậy chăng? Cậu ở nơi nàothấy ?” Một giọng nói tiếng Anh không chuẩn khác vang lên, là có đặc làn điệu của người nước Nga.
“Ai nha! Hiện tại thảo luận cái này cái gì? Chúng ta mau đưa rác thu dọn xong, lát lại nói với cậu.”
Hai bóng người thẳng tắp hướng trong ngõ nhỏ đi, cuối cùng bóng người biến mất ở đèn đường, ánh trăng đều chiếu không tới góc.
“Hôm nay cũng không tệ lắm, không có thi thể trẻ con.” Nhanh nhẹn lấyrác trong thùng, người có làn điệu nước Nga nói mang chút may mắn.
“Ân, thi thể hư thối mùi thật khiến cho người ta không thể chịu đựngđược, hơn nữa vừa nghĩ đến trên xe có cổ thi thể, khiến cho lòng ngườithẳng sợ hãi.”
“Tôi cũng vậy.”
Hai người vừa nói vừatha túi rác nặng hướng ngoài ngõ đi đến, không phát hiện có mạt bóngngười lén lút theo ở phía sau bọn họ.
“Chúng ta đi nhanh chút thôi! Tôi giống như lại thấy được……” Thanh âm nồng hậu Mexico lại run run vang lên.
“A! Kia nhanh chút! Mẹ nó! Công việc này thật đúng là không phải người làm.”
Thanh âm người nước Nga mắng cùng tiếng đóng cửa xe, một bóng đen nhỏxinh vọt tới sau xe rác, nhờ vào thân xe che lấp, động tác nhanh chóngđem lễ phục tân nương móc ở trên then cửa sau cửa xe, rồi mới lại nhanhchóng trở lại trong ngõ nhỏ.
Như vậy hẳn là có thể đi! Lễ phụcmàu trắng thực rõ ràng, sau khi xe đi qua, bọn họ hẳn là sẽ nhìn thấyđược, đến lúc đó…… Cô gái nhìn xe rác rời đi, ở trong lòng thầm nghĩ.
Một lát sau, giọng nam trầm thấp vang lên –
“Nhìn thấy không? Mắc tại trên xe là lễ phục tân nương, tiểu thư nhất định tránh ở trên đó, chúng ta mau đuổi theo!”
Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, nhưng lần này là ngược hướng với chỗ ngõ nhỏ của cô gái chạy đi.
Thật tốt quá! Kế hoạch thành công!
Nhìn bóng người đám kia rời đi, cô gái khóe miệng mang mỉm cười.
“Kế tiếp sẽ nghĩ biện pháp đến sân bay, chỉ cần rời đi nước Mỹ, lãotặc sẽ bắt không được ta.” Nhìn đám người kia biến mất bên trái sườntrong ngõ nhỏ, nàng chạy đi hướng bên phải chạy như điên.
Ha ha a, nàng cũng sắp tự do, lão tặc nhất định không thể tưởng được con vịt tới tay thế nhưng còn thoát được đi.
Chuyển thân, nàng hướng đường cái lớn chạy tới.
5 phút sau, cô gái dưới đèn đường xoay người thở mạnh, tóc dài theo gió bay lên.
“ Đáp cái xe tiện lợi, nếu không sẽ…… không kịp thời gian máy bay cấtcánh.” Nàng dựa vào ánh đèn nhìn xem trạm xe bên cạnh, “Liền đi cái xetrên mạng đả nói đi, an toàn lại tin cậy, hơn nữa nhất định sẽ tới sânbay Đạt Phúc.”
Cô gái vội vàng đứng dậy, đi đến ven đường vẫy tay, rất khiến cho lái xe chú ý.
Xe ở bên người nàng dừng lại, lái xe quay cửa kính xe xuống, nhìn nàng nói: “Tiểu muội muội, đã trễ thế này như thế nào một mình đứng ở chỗnày? Có phải cùng cha mẹ cô rời đi hay không?”
Tiểu cô nương?Nàng cười cười, không có trả lời câu hỏi của lái xe, mà là lấy tiếng Anh lưu loát nói ra thỉnh cầu của chính mình: “Tiên sinh, có thể cho tôiđáp cái xe tiện lợi không?”
“Tiểu muội muội, tôi phải đến sânbay nha.” Lái xe chỉa chỉa chữ trên bảng hướng dẫn phía trước đường, hắn tưởng nàng hẳn là không phải muốn đi sân bay, hơn nữa đã trễ thế này,muốn đưa nàng cũng là đưa nàng đến cục cảnh sát đi.
“Tôi muốnđến sân bay a!” Cô gái hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. “Lái xe tiên sinh, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã muốn hơn hai mươi tuổi.”Nàng xuất ra hộ chiếu chỉ lên ngày sinh cho lái xe xem, “Tôi muốn đếnsân bay đáp máy bay về Đài Loan, nhưng xe của tôi không khéo lại đậu ởtrên đường, vừa mới bị công ty sửa xe mang đi duy tu, cho nên tôi nghĩxin anh đưa ta đến sân bay, làm ơn.”
Nhìn ngày sinh trên hộchiếu, lại nhìn khuôn mặt cô gái, lái xe nhếch miệng cười, rồi mới mở ra một bên cửa xe ý bảo nàng ngồi vào, đợi nàng ngồi vào đằng sau củamình, hắn giỡn nói: “Nữ nhân Phương Đông đều tuổi trẻ giống cô sao?”
Cô gái khẽ cười, “Kia cũng không nhất định.” Nàng biết chính mình héra mặt oa nhi thường làm cho người ta đem tuổi của nàng đoán ít đi nămtuổi.
“Ha ha a, cô thật sự là khôi hài.” Lái xe vừa nói vừa đem xe chạy đến trên đường cao tốc. “Cô là người Đài Loan a?”
“Hẳn xem là như vậy, tôi sinh ra ở nước Mỹ, nhưng phụ mẫu tôi đều là người Đài Loan.”
“Vậy cô biết nói tiếng Trung không?” Lái xe tò mò hỏi.
“Đương nhiên, tôi nói cho anh nghe.” Cô gái đầu tiên là mắt nhìn kínhchiếu hậu xem có truy binh hay không, rồi mới nói: “Tôi gọi là Hứa AnhPhác, năm nay hai mươi mốt tuổi, học khoa y nhảy lớp nên sang năm có thể thuận lợi tốt nghiệp, nhưng ba tháng trước lão tặc nhân vì kinh thươngthất bại, phái người bắt con gái riêng là tôi đây trở về giả mạo thiênkim chính quy gả cho đối thủ một mất một còn, tính dùng chính sách đámhỏi vãn hồi công ty hắn, còn dùng tiền chữa bệnh của mẫu thân tôi uyhiếp tôi thuận theo, vốn tôi là đáp ứng rồi, nhưng không lâu tôi biết……biết được tin tức mẫu thân tôi ở bệnh viện đã bệnh chết, cho nên tôi mới nghĩ biện pháp theo lễ đường trốn tới…… tôi muốn đến Đài Loan, bởi vìnước Mỹ đã muốn không có lý do để tôi tiếp tục ở lại.” Nói xong, ánh mắt của nàng ám ám, chợt khóe miệng của nàng lại giơ lên một chút mỉm cười, chính là cười lại mang chua sót.
“Thì ra tiếng Trung dễ nghe như thế a!” Chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước, lái xe cười gật đầu nói.
Tuy rằng hắn nghe không hiểu nội dung nàng nói, nhưng ngữ điệu đầynhịp điệu rất có hương vị, hơn nữa nói còn nghe được ra tình cảm.
Bất quá, không biết có phải lỗi của hắn hay không, mấy câu cuối cùngkia của nàng nghe qua như thế nào có cỗ hương vị bi thương?
“Là mẫu thân tôi dạy tôi.”
“Vậy cô cũng có thể dạy tôi vài câu không? Như là bạn khỏe không, cámơn, thực xin lỗi linh tinh…… A, đúng rồi, đúng rồi, mặt khác cũng thuậntiện nói cho tôi biết tên tôi phát âm như thế nào đi, tên của tôi gọi là Snail • Smith.” Học vài câu tiếng Trung, lần khác khi gia tộc tụ hộiliền có thể hướng thân bằng bạn tốt hiến vật quý.
“Được, tôiđây trước tiên là nói về phát âm tiếng Trung tên anh, anh hãy nghe chokỹ, Snail là nói như vậy……” Cô gái một bên chú ý động tĩnh hậu phương,một bên hảo tâm dạy lái xe nói tiếng Trung.
5 phút sau –
“Tôi đã biết, cám ơn cô a, cô gái nhỏ.” Tuy rằng nàng đã muốn hai mươi tuổi, nhưng khuôn mặt của nàng thoạt nhìn nho nhỏ, hơn nữa thanh âm của nàng cũng tinh tế nộn nộn, nghe qua giống như tiểu bảo lệ mười hai tuổi nhà bọn họ đang nói chuyện, đáng yêu cực kỳ!
“Đừng khách khí,lái xe tiên sinh, anh……” Cô gái nói còn chưa nói xong, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trên kính chiếu hậu, cảnh tượng làm nàng trợn to mắt, “Cẩnthận! Đằng sau có lượng lớn xe tải…… A a a!”
Nói thì chậm, khiđó thì nhanh, nàng không kịp đem lời nói cho hết, liền cảm thấy sau đầucó một cỗ lực va đập thật lớn hướng xe bọn họ va chạm, trong tiếngphanh, nàng nghe được lái xe quát to, xe mạnh chuyển biến, thanh âm lốpxe ma sát mặt đất, thanh âm lan can đứt đoạn, rồi nàng cảm thấy mới thân thể rơi xuống.
Lực va đập mãnh liệt làm cho nàng thống khổnhắm mắt lại, nàng biết chính mình đúng là vẫn còn trốn không thoát quốc gia nhốt nàng hai mươi năm này, nàng sắp sửa táng thân nơi này……
Đọc tiếp: Yêu Chàng Rồi Nha – Chương 2


Một cô nương diện mạo thanh tú cầm một cái chổi trúc, nhẹ nhàng quét lárụng, thỉnh thoảng còn đánh cái ngáp, phát cái tiểu ngốc.
Đột nhiên, một trận khe khẽ nói nhỏ ở tiền phương vang lên.
“Thu Nhi, các nàng một đám người vây quanh ở nơi đó, đang nói cái gìa?” Kỳ quái nhìn một đám người trong lương đình cách đó không xa, AnhPhác hỏi bạn tốt bên người.
“Ngươi không biết sao?” Cô gái gọi là Thu Nhi vẻ mặt kinh ngạc, cũng dừng lại động tác quét.
“Biết cái gì?” Anh Phác khó hiểu đem ánh mắt theo lương đình di hồi trên người bạn tốt.
“Sự tình huyên lớn như thế, ngươi thế nhưng không biết?”
“Phát sinh sự tình gì sao?”
“Này……” Thu Nhi đầu tiên là tả hữu nhìn một chút, rồi mới buông cáichổi trong tay đi đến bên cạnh Anh Phác, đem miệng gần sát bên tai củanàng, nhẹ giọng nói: “Nghe nói là chuyện ma quái.”
“Chuyện ma quái?” Hơi hơi túc khởi mày, Anh Phác vẻ mặt nghi vấn. “Chuyện ma quái làm sao?”
“Nghe nói là trong hoa viên nam sương phòng của nhị thiếu gia. Đêm qua Cúc Đại ở nam uyển…… Cúc di ngươi biết không? Chính là cái Cúc Đại thấp béo ục ịch kia, vẻ mặt tàn nhang, chúng ta từng gặp qua ở phòng bếp.”Sau khi thấy bạn tốt gật đầu, Thu Nhi mới tiếp tục nói: “Tối hôm quanàng ngủ được một nửa thì mắc tiểu tiện, liền cầm quần chạy đến nhà xíđi ngoài, ai ngờ nàng mới chạy đến hoa viên, liền thoáng nhìn trước mặtcó một chút bóng trắng bay qua, sợ tới mức nàng đương trường nước tiểuẩm ướt quần.” Nói tới đây, Thu Nhi che miệng cười, “Mọi người nguyên bản đều cười nàng là ngủ mơ hồ nhìn lầm rồi, nhưng Tiểu Quỳ đi sau giốngnàng muốn đi nhà xí tiểu tiện, sáng nay nói nàng cũng thấy được, mọingười mới ở nơi nào phỏng đoán ngờ vực vô căn cứ.” Đây là nguyên nhân vì sao một đám người lại vây quanh ở nơi đó xì xèo thì thầm.
“Cóbóng trắng bay qua?” Như vậy đã nói là chuyện ma quái a, những người này có thể hay không ngạc nhiên chút? Nàng còn tưởng rằng các nàng đã nhìnđến cái hình ảnh gì càng kinh khủng đây.
“Đúng vậy, kỳ thật này không phải lần đầu tiên có người nhìn thấy, nghe nói trước đó tại đâycòn có vài người thấy qua.” Thu Nhi dừng một chút, ngữ khí khẽ run đếngần bạn tốt: “Gian đại trạch này cũng không phải thực tân trạch, nhưngngươi có phát hiện nô bộc nha hoàn làm việc ở đây đều thực trẻ tuổi haykhông?”
Trạch: nhà ở, phủ đệ
Anh Phác gật gật đầu, “Ân, ta lúc trước cũng có nghi ngờ này, nhưng nghĩ đây là quy định trong phủ.”
Người tuổi trẻ lực tráng, làm việc rất nhanh lại có hiệu suất, Đan phủ nhà cửa rộng lớn, chạy đông chạy tây liền đủ mệt người, nô bộc lớn tuổi không có khả năng thích ứng nổi.
“Mới không phải, trước đó taliền hỏi thăm qua, người làm việc ở trong này, đại bộ phận là mấy thánggần đây mới đến, ngoại trừ tổng quản, không ai làm việc vượt qua támnăm, hơn nữa trước khi chúng ta đến, nghe nói trong phủ có một nhómngười rời đi.”
“Một nhóm người rời đi? Nơi này đãi ngộ tốt nhưvậy, vì sao sẽ có người muốn đi?” Nơi này cho ăn cho ở, công việc cũngkhông nhiều lắm, hơn nữa hàng năm còn có có thể lấy hai bộ quần áo miễnphí, giống nàng đã muốn cả đời lại ở trong này.
Hơn nữa chủnhân Đan phủ thực đối tốt với hạ nhân, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp muốn về nhà hoặc ra ngoài, chỉ cần cùng tổng quản xin phép một tiếng, tổngquản thấy hợp lý đều sẽ đồng ý, đôi khi còn có thể trợ giúp vàng, trợgiúp gia quyến người đó.
Bất quá trọng yếu nhất là, Đan phủtuyệt đối sẽ không ngược đãi hạ nhân, lại càng không bóc lột nô bộc, lúc trước nàng chính là nhìn trúng điểm ấy mới tiến Đan phủ làm việc.
“Đương nhiên là vì chuyện ma quái a! Cho nên không ai dám làm lâu. Lúc trước ta liền kỳ quái Đan phủ có tiền có thế làm sao có thể thuê dùnghai tiểu bé gái mồ côi lai lịch không rõ như chúng ta, thì ra là bởi vìchuyện ma quái trong phủ giữ không được người liền vội thu dùng người,mới có thể tiện nghi cho hai người chúng ta.” Thu Nhi ngữ khí khẳng định nói.
Giật nhẹ tay áo của nàng, Anh Phác có chút bất an nói:“Thu Nhi, ngươi lại không có tận mắt thấy, vẫn là đừng tin vỉa hè có vẻtốt, nếu sự tình rơi vào tai tổng quản nơi đó, chúng ta nhất định sẽ bịmắng.” Người tổng quản tuy rằng tố, nhưng đối với người làm việc gì sai, hắn phạt tuyệt không nương tay.
Tay cắm ở trên lưng, Thu Nhinói được đúng lý hợp tình: “Ta là không phát hiện, nhưng mà Cúc Đại cùng Tiểu Quỳ đều thấy a! Chứng minh sự tình là thật, cái gì mà nghe nói,Cúc Đại cùng Tiểu Quỳ chính là nhân chứng!”
“Ai nha, nói khôngchừng các nàng nhìn đến chính là đám mây trắng mà thôi.” Nhăn mặt nhănmũi, Anh Phác vẫn là không tin chuyện ma quái.
“Đúng vậy, buổitối còn có mây trắng, kia không phải càng quỷ dị ?” Nhìn bạn tốt trướcmặt thấp hơn mình nửa cái đầu, cân não Anh Phác liền cùng diện mạo củanàng giống nhau, thiên chân có thể.
Ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, Anh Phác có chút thẹn thùng, “Đúng nha.”
Thu Nhi khoát tay, “Quên đi, quên đi, dù sao chúng ta tới nơi này cũng mau nửa năm, ngày qua thật tốt, cho dù trong phủ thật sự chuyện maquái, chỉ cần quỷ không nháo đến trên người chúng ta, sẽ mặc hắn nháođi.” Giống các nàng loại bé gái mồ côi vô y vô dựa còn chọn cái gì, chỉcần có cái chỗ cư trú có năng lực ba bữa ấm no, cũng đã đủ may mắn.
“Ngươi nói đúng.” Người không phạm ta, ta không phạm người, cùng vớiý, quỷ không phạm người, cần gì phải so đo bên người có quỷ đây?
“Anh Phác, ta trước đem lá rụng này đi đổ.” Thu Nhi cầm lấy hai cái ki đựng lá trúc rụng, tuyệt không thấy cố hết sức, cước bộ còn thật sựvững chắc.
“Ta đi theo ngươi.” Anh Phác muốn tiếp nhận cái ki trúc của mình, lại bị Thu Nhi đi lên.
“Được, được, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không hiểu được ngươi tối hôm qua lại ham đọc sách ngủ trễ sao? Ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nếu không buổi chiều khẳng định không có khí lực làm việc.”
“A! Bị ngươi phát hiện.” Le lưỡi, Anh Phác vẻ mặt chột dạ.
“Giường của ngươi đến giờ sửu vẫn là trống, ta cũng không phải ngủ như chết, làm sao có thể không phát hiện?” Trừng Anh Phác, trên mặt Thu Nhi có chút mất hứng, “Không phải nói qua với ngươi đọc sách đừng đọc trễnhư thế, hại người lại hại mắt, huống hồ sách lại không có chân, sẽkhông tự mình chạy trốn, ngươi làm gì thế nào cũng phải trong hai ngàyxem xong?” Không thấy qua cô nương nào giống Anh Phác luyến sách thànhsi như vậy. “Mới sáng sớm ngươi liền đánh vài cái ngáp? Nếu như bị tổngquản thấy được, ngươi đảm bảo sẽ chịu mắng.”
“Sách xem rất hay, ta luyến tiếc buông.” Buông đầu xuống, Anh Phác lúng ta lúng túng nói.
“Hay cũng không thể mặc kệ thân thể của chính mình a, đều nói qua vớingươi vài lần, vẫn là không nghe!” Trừng bạn tốt, Thu Nhi bày ra bộ dáng đại tỷ tỷ, “Đêm nay ngươi lên gường sớm một chút cho ta, từ nay về saunếu lại để ta phát hiện ngươi vì đọc sách mà không ngủ, ta sẽ không để ý ngươi, biết không?”
“A! Không cần ! Cuốn 『 Sẽ thực nhớ 』kiachỉ còn một chút liền xem xong rồi, đúng vào phần đặc sắc, Oanh Oanhngười ta cũng sắp muốn cùng……” Anh Phác vẻ mặt lo lắng.
“Cái gì Oanh Oanh, ta còn Yến Yến a.” Thu Nhi trừng mắt, “Không đàm! Lúc trước đã nói một ngày chỉ xem nửa canh giờ.”
“Nửa canh giờ sao được a, ít nhất một canh giờ.” Anh Phác cùng nàng cò kè mặc cả.
“Không được! Nửa canh giờ chính là nửa canh giờ, lúc trước là ngươivới ta ước định tốt, không được nhiều lời!” Thu Nhi vẻ mặt biểu tìnhkhông thương lượng.
“Nhưng là……” Hai vai suy sụp lại, Anh Phác do là tìm lý do không buông tay.
“Không có nhưng là, ước định chính là ước định, ta này cũng là suynghĩ cho ngươi.” Nói xong, Thu Nhi xoay người bước đi, không nhìn khuônmặt nhỏ nhắn sầu khổ phía sau.
Nhìn bóng dáng bạn tốt rời đi, Anh Phác biểu tình sầu khổ lập tức đạm đi, thay là sung sướng tươi cười.
Đọc tiếp: Yêu Chàng Rồi Nha – Chương 3


Lúc trước khi ở Đức Châu phát sinh tai nạn xe cộ, nàng còn tưởng rằngchính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới khi tỉnh lại, là địa phươngkhông phải thiên đường cũng không phải địa ngục, mà là một gian nhàtranh ở trong rừng.
Thu Nhi là người nàng nhìn thấy đầu tiênsau khi tỉnh lại, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Thu Nhinói là ở bên dòng suối trong rừng phát hiện nàng, không biết là sống hay chết, sau đến nàng cố lấy dũng khí đi phía trước tìm tòi, mới phát hiện nàng chính là hôn mê, liền cõng nàng đi vào trong nhà tranh phụ cậntĩnh dưỡng.
Từ miệng Thu Nhi nàng biết được chính mình trở lạiĐường triều hơn một ngàn năm trước, loại sự tình xuyên qua thời khôngnày, nàng nghĩ đến chỉ phát sinh ở trong phim, không nghĩ tới sẽ phátsinh ở trên người chính mình.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng là cô độc một mình, trở lại Đường triều nàng lại có thêm một bằng hữu, chonên đối với chuyện xuyên qua thời không nàng thuận theo tự nhiên, có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt hay không nàng không thèm để ý, bất quá,nếu là có thể lựa chọn, nàng là muốn cả đời ở tại chỗ này.
Nơinày mặc dù khoa học kỹ thuật không thể phát đạt so với thế kỷ hai mươimốt, nhưng nay Khai Nguyên thịnh thế chính trực, nhân dân an cư lạcnghiệp, dân phong thuần phác, còn có đủ loại kiểu dáng xinh đẹp lại cáivui chơi này nọ, hơn nửa năm nay, nàng quả thực là vui đến quên cả trờiđất, huống hồ ở trong này, sẽ không tin lão tặc kia còn bắt được nàng.
Anh Phác đi đến bên hồ bó gối mà ngồi trên cỏ, một chút thích ý mỉmcười nhìn mặt hồ gợn lăn tăn, tùng tùng hoa sen, phá thủy mà đứng, thanh mà không diễm, lệ mà không tầm thường, ở dưới nắng sớm, bừa bãi nở rộ.
Thủy quang chiếu vào trên mặt trắng noãn của nàng, chiếu sáng lênkhuôn mặt nhỏ nhắn trong tú nhã mang tính trẻ con, nàng một tay chống đỡ hai má, híp hai mắt hiện lên một chút lợi hại.
Chuyện ma quái sao?
Nghi vấn của Thu Nhi, từ lúc vào phủ chưa đến vài ngày nàng liền phát hiện.
Đan phủ là người cả nước biết tới, đại phủ số một giới y dược, các nơi đều có hiệu thuốc bắc y điếm của Đan phủ, đại phu xuất thân từ Đan phủtất cả đều là danh y kiệt xuất các nơi, cũng là địa phương hiệu thuốcbắc lớn nhất, dược liệu đầy đủ nhất, mỗi tháng tiến trướng nhiều, có thể nghĩ.
Có thể đem thị trường mở rộng đến các nơi trong cả nước, cũng thành lập hệ thống chữa bệnh quy mô khổng lồ, thương gia đơn thuần bình thường căn bản làm không được, hai vị chủ nhân Đan phủ hẳn làkhông phải người đơn giản đi.
Ở trong mắt mọi người, Đan phủ là thương gia kinh doanh y dược, nhưng theo nàng đoán, Đan phủ nhất địnhcòn có nghề phụ, nhưng lại là một loại không thể cho ai biết, tin tưởngnày cũng là nguyên nhân chủ yếu trong phủ muốn lấy người tuổi đều thựctrẻ, lại giữ không được người đi.
Ngẩng đầu nhìn lên trời xanhmây trắng trên đầu, địa phương không chịu qua ô nhiễm chính là khônggiống với, thiên không màu lam là màu đẹp nhất nàng đã nhìn qua, đoànđám đám mây làm sạch màu trắng, thuần lam thuần trắng, làm người ta vuivẻ thoải mái. Bất quá nói đến màu trắng, Anh Phác lại nghĩ tới lời nóivừa rồi.
Ở thiên không phi bóng trắng…… Hẳn là người đi, chính là cái loại khinh công truyền kỳ của hiệp sĩ giang hồ.
Ân, là đại phu lại là thương nhân, hai chủ tử của Đan phủ sợ là cùng giang hồ nhân sĩ thoát không được quan hệ.
Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Hiện tại thân phận của nàng chính là cái nha hoàn, bí tân bên trongphủ nàng không có hứng thú cũng không thời gian đi khai quật, có thờigian nên lấy sách ra xem, nơi này sách cũng thật hay, tuy rằng không códấu chấm câu, còn có vài chữ có chút tối nghĩa làm cho nàng xem khônghiểu lắm, nhưng nội dung của chuyện xưa truyền kỳ hứng thú lại đặc sắc,làm cho nàng yêu thích không buông tay.
Tựa như Thu Nhi nói, quỷ chỉ cần không nháo đến trên người chính mình, mặc cho hắn nháo đi.
Ở trong này được ăn được ở, nói cái gì nàng cũng sẽ không rời đi nơinày, nếu thật sự có quỷ, cũng không ngại, ở thế kỷ hai mươi mốt nàng học là khoa y học, người chết nàng cũng thấy nhiều, không kém yêu ma quỷquái này đó.
———————–
Trong thư phòng ở lầu hai Giản Uyển, có hai gã nam tử ngồi đối diện.
“Chuyện tối hôm qua, ngươi giải thích như thế nào?” Một gã nam tử áobào trắng tao nhã nho nhã chấp bút lông nhỏ phê duyệt sổ sách, cũngkhông ngẩng đầu lên hỏi nam tử ngồi ở trước bàn.
“Tối hôm quacó phát sinh chuyện gì sao?” Nam tử tướng mạo tuấn lãng cương nghị mặctử bào(áo bào tím) cầm trên tay một chùm nho, hai chân khiêu ở trên bàn, ngụm có ngụm không ăn nho, vẻ mặt không chút để ý.
“Chuyệnngươi ở trên nóc nhà bay loạn.” Nam tử áo bào trắng — Chủ nhân Đan phủĐan Tế Triệt — đem bút chuyển qua nghiên mực trám mặc, thừa cơ liếc mắtđệ đệ Đan Úy Hạo cùng hắn giả ngu.
“Ai nha! Đại ca thật đángghét, loại việc nhỏ này cũng biết, huynh không phải là tránh ở chỗ tốinhìn lén người ta?” Khóe miệng gợi lên một chút độ cong bất cần đời, Đan Úy Hạo ánh mắt ái muội nhìn huynh trưởng.
“Ít tả hữu đi, giảithích.” Hạ xuống một bút cuối cùng, Đan Tế Triệt đem quyển sách khéplại, tính cả hai quyển rất nặng một bên quyển sách để lại vào giá sáchphía sau.
Chỉ biết giả ngây giả dại cũng vô dụng, ai!
“Ách…… Liên quan đến chuyện đệ ở trên nóc nhà bay đệ có thể giải thích.” Đan Úy Hạo vuốt tóc, tròng mắt phiêu đến phiêu đi, ý đồ nghĩ ra một cái lý do phi thường hợp lý.
“Ta đang nghe.” Đan Tế Triệt chuyên chú nhìn hắn, cười đến vẻ mặt ôn hòa. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
“Bởi vì…… Ách…… Bởi vì tối hôm qua đệ……” Thoáng nhìn huynh trưởng tươi cười, hắn nhanh chóng buông nho, đoan chính ngồi lại.
Ôn hòa tươi cười, hai mắt ấm áp, cười hình cung sung sướng, nhìn đếnthấy thế nào đều là như vậy ấm áp, như thế nào ở trên mặt đại ca lại tựu thành âm trầm khủng bố?
Là hắn thấp thỏm không yên nên thấy vậy sao?
Đan Úy Hạo kiền cười hai tiếng, xem ra lần này thế nào cũng phải tìmlý do tốt qua loa tắc trách, nếu không hậu quả sẽ rất khó xem.
“Bởi vì sao?” Đan Tế Triệt phi thường có kiên nhẫn chờ đợi đáp án, vẫn là vẻ mặt ôn hòa cười.
“Bởi vì…… Bởi vì tối hôm qua thời điểm đệ trở về, trong trạch đã muốntắt đèn, đệ sợ trong bóng tối sẽ lạc đường, cho nên ở trên nóc nhà tìmphương hướng.”
“Thì ra là thế.” Hắn mỉm cười gật gật đầu, “Ởđêm tối đen trong hoàng cung ngự uyển đi lại tự nhiên, nhưng ở chínhtrong nhà mình lại nhận không ra phương hướng, bản lĩnh nhận thức đườngcủa ngươi thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc a.”
“Ách……Đúng vậy.” Một chút gượng ép kiền cười hiện lên trên mặt Đan Úy Hạo,“Địa phương rộng lớn phức tạp đệ có vẻ nhận được đường, nhỏ một chút đệtìm không được phương hướng, đệ cũng cảm thấy rất làm phức tạp.”
Đan Tế Triệt mi dương dương tự đắc, tựa tiếu phi tiếu xem xét đệ đệ,“Ta xem không chỉ làm phức tạp còn rất không xong, ba đại tiểu hoàngmiêu trong trạch mới năm tháng nhắm mắt cũng tìm được đến phòng bếp,ngươi người này ở trong này hai mươi ba năm, lại còn không rõ ràng đôngtây nam bắc lắm, ngay cả con mèo nhỏ cũng không bằng, ngươi còn khônghỏng luôn sao?”
tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
Oa! Ngay cả trong nhà có mấy con mèo nhỏ đều biết, đại ca không phảirất nhiều việc đều đến phiên sao? Như thế nào thần thông quảng đại ngaycả loại sự tình này cũng biết? Nói không chừng đến tổng quản cũng khôngbiết đâu.
Bứt lên một chút cười khổ, Đan Úy Hạo lúng ta lúngtúng thừa nhận, “Là rất không xong.” Quên đi, bị mắng tổng so với bịphạt tốt hơn.
“Nếu thừa nhận chính mình rất tệ, vậy luyện tậpthêm cảm giác phương hướng, nếu không thế nào một ngày đi nhầm đường rơi vào trong hồ, cẩn thận không có người cứu.” Đan Tế Triệt cầm lấy chénhoa sen nạm vàng ở một bên, uống ngụm trà nhuận hầu, rồi mới buông chéntrà, phất ống tay áo, lập tức đứng lên.
Di, liền như vậy đi rồi? Không truy nguyên do? Đại ca khi nào thì biến thành dễ nói chuyện như vậy?
Không đúng, nhất định có vấn đề, phải hỏi rõ ràng mới được.
Đọc tiếp: Yêu Chàng Rồi Nha – Chương 4


“Đại ca, xin hỏi trong lời nói vừa rồi của huynh có ý tứ gì?” Đan Úy Hạo vội vàng hỏi.
Đan Tế Triệt đi đến cạnh cửa dừng cước bộ lại, xoay người, trong mắttràn đầy rất nhu hòa quan tâm. “Trong nhà có giả sơn, hồ nước, một cáikhông cẩn thận sẽ phát sinh nguy hiểm, hơn nữa người giống ngươi buổitối không ngủ được lại thích chạy loạn, càng dễ dàng chịu thương, vìngươi suy nghĩ, đại ca đề nghị ngươi đem trạch lý 『 đi 』mười vòng, nhậnthức đường thuận tiện ghi nhớ ở đâu có nguy hiểm, sau ba ngày vào đêm,tốt nhất đừng chạy loạn, nếu không đại ca sẽ thay ngươi lo lắng.”
“Mười vòng?” Đan Úy Hạo nuốt nuốt nước miếng, Đan phủ lớn vô cùng, mỗi ngày đi mười vòng, chẳng phải là muốn đem chân đi đứt mới đi hết?
“Mười vòng.” Hắn khẳng định gật gật đầu, “Nhớ rõ, mỗi ngày đều phải đi.”
“Mỗi ngày!” Đan Úy Hạo khuôn mặt tuấn tú liền suy sụp, hắn chỉ biết sự tình thế nào đơn giản như vậy liền chấm dứt. “Đại ca, đề nghị củahuynh, đệ cũng không thể nghe một chút là được sao?” Cấm chừng ba ngàyliền đủ buồn, còn muốn đi mười vòng, trước khi buồn chết hắn còn khôngmệt chết trước.
“Đại ca là vì tốt cho ngươi, ngươi nhưng đừng phụ ý tốt của đại ca.”
Lời này nói được thật dễ nghe a! Có ý tốt? Khư, nói ngắn gọn, hắn chính là đi.
Khuyết điểm thứ nhất của đại ca là nói chuyện không trực tiếp.
“Hảo ý của đại ca tiểu đệ tâm lĩnh, nhưng tiểu đệ gần đây thân thể bịbệnh nhẹ, chỉ sợ không thể mệt nhọc 『 quá độ 』, huynh vẫn là để tiểu đệ ở trong phòng tĩnh dưỡng đi.” Hắn rốt cuộc nói.
Đan Tế Triệt cao thấp nhìn hắn một cái, có ý nói: “Thân thể bị bệnh nhẹ? Ta coi ngươikhí sắc tốt lắm a, hơn nữa mồm miệng nói đến linh hoạt lại rõ ràng. Bấtquá ngươi vẫn là cùng đại ca nói ngươi làm sao không thoải mái, đại cakhai mấy thiếp dược cho ngươi bồi bổ thân thể.”
“Không được, để đệ chính mình đến hiệu thuốc bắc bốc thuốc uống, không nhọc đại ca lo lắng.” Đan Úy Hạo khoát tay nói.
“Phải không? Vậy ngươi nửa tháng này ngay tại nam uyển hảo hảo tĩnh dưỡng đi, đại ca lúc rảnh sẽ đi thăm ngươi.”
“Nửa tháng?! Không phải ba ngày sao?”
“Cái gì ba ngày?”
Học hắn giả ngu a! Đan Úy Hạo vội la lên: “Cấm chừng a! Huynh khôngphải phạt đệ cấm chừng ba ngày, khi nào thì biến thành nửa tháng ?”
“Cấm chừng là cấm chừng, dưỡng bệnh là dưỡng bệnh, người ngươi khôngthoải mái thì phải thật tốt nghỉ ngơi nửa tháng.” Đại phu đương nhiên hy vọng bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều, huống chi là thân đệ đệ chính mình,khiến cho hắn hảo hảo mà nằm cái mười ngày nửa tháng.
Xong rồi! Xem hắn đem chính mình đổ lên cái tình trạng gì? Nhìn đại ca bên miệngmang gian trá cười ngân, Đan Úy Hạo nhịn không được ở trong lòng khócthét.
Ai, hắn làm sao có thể ngốc như vậy a, hiện tại vãn hồi không biết còn kịp không? Đại ca hẳn là sẽ khoan trừng phạt đi.
“Đại ca……” Đan Úy Hạo muốn nói lại thôi.
“Ân?”
“Đệ sai rồi.” Vẫn là nhận sai đi, đại ca hẳn là sẽ xem ở phân thượng hắn chủ động nhận sai, giảm bớt trừng phạt chứ?
“Ngươi làm sai cái gì?” Đan Tế Triệt như trước cười dài.
“Đệ sai rồi, không nên nửa đêm không ngủ được chạy ra ngoài chơi.”Buông đầu xuống, Đan Úy Hạo giống cái tiểu hài tử làm sai việc, tiếngnhư muỗi nói.
“Ân hừ.” Đan Tế Triệt hai tay hoàn ngực chờ đợi câu dưới.
“Đệ sai rồi, không nên nhàn hạ dùng khinh công bay đến trong phòng.”
“Rồi sao?”
Ngẩng đầu dò xét đại ca liếc mắt một cái, hắn tiếp tục cung khai, “Đệsai rồi, không nên nửa đêm mọi người đang ngủ mặc áo trắng bay loạn, lập tức dọa chạy mười hai tên nô bộc.”
Đan Tế Triệt mở miệng sửađúng, “Là mười lăm tên, một canh giờ trước lại đi ba gã rồi, trong đócòn bao gồm gã sai vặt bên người ta.” =.=
Ai, bất quá kém ba vị, làm gì so đo như vậy? Khuyết điểm thứ hai của đại ca chính là quá mức tính toán chi li, thích soi mói.
“Ít ở trong lòng vụng trộm mắng ta đi, không mau cung khai một chút,tội ngươi phạm ta liền một cái một cái tính rõ ràng với ngươi, không cho phép phản bác, không cho phép chống án, không cho phép lật lại bản án!” Đan Tế Triệt chậm rãi nói, trong giọng nói có rõ ràng uy hiếp.
Nghe vậy, Đan Úy Hạo tuy là ở trong lòng trộm mắng, vẫn là hoảng sợ.
Đại ca thật sự là rất khủng bố, chỉ cần liếc mắt một cái, đã biết hắn ở trong lòng trộm mắng huynh ta, xem ra sau này vẫn là ở phía sau đại cahãy mắng huynh ấy, để tránh bị huynh ấy phát hiện, cũng không cần giốngnhư hiện tại, rõ ràng trong lòng thực mất hứng, lại còn phải giả trangkhuôn mặt tươi cười nói mát.
“Còn mắng? Ngươi thật sự muốn bịta cấm chừng một tháng?” Đan Tế Triệt trừng liếc mắt hắn một cái, mới đã cảnh cáo, lập tức liền chứng nào tật nấy trộm mắng hắn, cấm chừng nửatháng trừng phạt tựa hồ còn không thể làm cho hắn tỉnh lại, vậy sửathành một tháng đi, để hắn tu thân dưỡng tính.
Một tháng?! Đan Úy Hạo sắc mặt đại biến, “Đệ không dám !”
“Kia còn không nhanh 『 dùng miệng đi 』 tỉnh lại.”
“Vâng.” Đan Úy Hạo cung kính nói: “Đệ sai rồi, không nên ở trong lòngtrộm mắng đại ca. Đệ sai rồi, không nên phạm sai còn không nhận sai. Đệsai rồi, không nên nói dối để che dấu hành vi phạm tội. Đệ sai rồi,không nên dùng lý do thân thể không khỏe tránh né trách phạt. Đệ sairồi, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, khuyên mãi không nghe,『 lại 』 dọađi một đoàn nô bộc rồi.”
Đan Tế Triệt dương môi cười, “Ha ha, ngươi này mở miệng thích nói dối, nhưng lại thành thực nhất.”
Còn không đều là bị huynh bức ra đến, Đan Úy Hạo tức giận ở trong lòng nói thầm.
“Thẳng thắn được khoan hồng, nhưng nên phạt vẫn là phải phạt.” Đan Tế Triệt đẩy cửa bước xuống thang lầu, đi ra Hạo Tế Lâu.
Đan Úy Hạo thức thời đi theo phía sau, cúi đầu chờ đợi trách phạt.
“Xem ở phân thượng ngươi thành thực nhận sai, ta sẽ không phạt ngươi đi mười vòng, nhưng cấm chừng ba ngày vẫn là phạt.”
“Đệ đã biết.”
“Mặt khác……” Dừng lại cước bộ, Đan Tế Triệt xoay người nhìn đệ đệ,dưới ánh trăng, khăn rộng thùng thình theo gió phiêu lãng. Làm hắn tuấndật cao nhã, khí chất như tiên.
“Cái gì?”
“Sau khi bỏlệnh cấm, hạn ngươi trong vòng 3 ngày đem mười lăm tên nô bộc khôngthiếu bổ sung trở về, nếu không công việc của bọn họ liền ngươi tớilàm.” Bên ngoài Đan phủ đã có tiếng là “Quỷ” lan xa, phạm vi trăm dặm sợ là không ai dám tiến Đan phủ làm việc, chỉ có thể đến nơi khác bênngoài tìm người.
Loại việc khổ sai rắc rối này nên từ chối gánh vác.
Đan Úy Hạo hai vai vừa suy sụp, hữu khí vô lực lên tiếng trả lời, “Đệđã biết.” Thôn trang lớn nhỏ phụ cận đều đã lừa gạt, lần này nhất địnhphải đến địa phương xa hơn mới lừa được người, trong vòng 3 ngày, dựavào ngựa còn không bằng dựa vào khinh công chính mình.
“Ân, kia không có việc gì, ngươi có thể trở về phòng nghỉ ngơi.”
“Đại ca ngủ ngon.” Đan Úy Hạo cước bộ trầm trọng tiêu sái ở trên hành lang dài, thân ảnh chậm rãi ẩn vào trong đêm đen.
Đan Tế Triệt nhìn đệ đệ bóng dáng không sang sủa, cười nhẹ.
Bất quá là cấm chừng, hắn lại vẻ mặt dường như phải đi ngồi tù, dã hầu tử chính là dã hầu tử, vừa nghe bị nhốt ba ngày mà bắt đầu sinh bệnh,tiếp tục như vậy, khi nào thì mới có thể ra tâm giúp việc buôn bán trong nhà?
Hắn tựa hồ rất sủng Úy Hạo, nên là lúc để hắn học việc buôn bán.

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3122
.
The Soda Pop