Tiểu thuyết - Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - Trang 9
Chương 81.1: Tình Yêu Trọn Vẹn
Trong đại sảnh của cao ốc RoYal tập trung khá nhiều nhà báo, phóng viên trải dài cả một hàng từ ngoài vào trong. Buổi lễ giới thiệu sản phẩm nữ trang mới nhất do người mẫu Lâm Hân làm đại diện thật sự được quan tâm rất nhiều từ giới chuyên môn. Nhưng nhà báo xuất hiện tại nơi này không hẳn là vì sản phẩm này của RoYal, họ tới vì những tin đồn bên lề có thể hút lượng đọc giả.
Những mặt hàng được nhân viên bày ra cho khách tham quan và bên báo chí chụp hình lại. Poster của Lâm Hân treo xung quanh hội trường, người người sút xoa vì nét đẹp của cô gái trong ảnh.
Mọi người đều hướng về phía bên ngoài, Lâm Hân khoát tay Minh Trí cùng bước vào lễ đài dưới sự ngưỡng mộ của mọi người. Những ống kính xoay sang hai người chụp lia lịa, trên người Lâm Hân những trang sức lấp lánh ánh kim cương sang trọng. Cả hai bước lên lễ đài dưới sự vỗ tay chúc mừng sản phẩm mới của RoYal đã chính thức ra thị trường.
- Cảm ơn mọi người đã đến sự buỗi lễ giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi, hy vọng sẽ được sự ủng hộ của tất cả mọi người. - Minh Trí mỉm cười trước tất cả quan khách.
Sau đó anh và Lâm Hân cùng nhau đi xuống phía dưới tiếp chuyện các khách mời và phóng viên.
- Trần tổng, xin hỏi vì sao anh lại chọn người mẫu Lâm Hân làm người đại diện cho sản phẩm lần này, được biết cô ấy rất nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng ở trong nước có rất ít người biết đến. - Một phóng viên hỏi.
- Chào bạn, có lẽ hiểu biết của bạn về lĩnh vực thời trang không tốt, Lâm Hân hiện đang rất được nhắc đến trong nước, cô ấy trẻ, đẹp và có tài. - Minh Trí đáp lời phóng viên.
- Ở những sản phẩm nữ trang sau của RoYal, anh có dự định tiếp tục hợp tác với cô ấy.?
- Tôi có thể suy nghĩ.
- Trong bộ sưu tập này, nổi tiếng nhất là bộ \" Tình Yêu Trọn Vẹn\", vì sao hôm nay lại không xuất hiện tại đây?
- Tôi đã mua nó làm quà tặng. - Minh Trí cười đáp.
- Trần tổng có thể bật mí người được ngài ưu ái như vậy, có phải là cô Lâm Hân hay không?
- Tôi sẽ tặng Lâm Hân một bộ cô ấy thích.
- Trần tổng, nghe nói anh và Lâm Hân tiểu thư có mối quan hệ đặc biệt, có thể tiết lộ là mối quan hệ gì hay không? - Một nữ phóng viên hỏi.
- Cô ấy là người quan trọng đối với tôi. - Minh Trí đáp, sau khi nghe tiếng ồ của mọi người định nói tiếp thì phóng viên tiếp tục hỏi.
- Trần tổng, một người bên tổ chức sự kiện vừa tiết lộ rằng đang chuẩn bị một lễ cưới tại biệt thự của anh, anh sắp kết hôn sao có phải cô dâu chính là cô Lâm Hân đây.
Sau khi nghe tin tức từ phóng viên này, các phóng viên khác đều biết rằng đây chính là tin sốt dẻo nhất. Người đàn ông độc thân hấp dẫn các cô gái này lại sắp kết hôn vs cô người mẫu thật là trai tài gái sắc nha.
- Lâm Hân, có phải cô sắp kết hôn với Trần tổng?
- Lâm Hân, cô và Trần tổng yêu nhau trước hay sau khi cô nhận làm đại diện lần này?
- Tống giám, anh có thể tiết lộ ngày kết hôn của hai người.
Minh Trí không thể xữ lý trước những câu hỏi dồn về phía Lâm Hân, Đội ngũ bảo vệ chạy tới không ngăn nổi rừng phóng viên. Lâm Hân lên tiêng:\" Tôi và Minh Trí yêu nhau từ trước, tôi và anh ấy sắp kết hôn, chuyện riêng tư của chúng tôi xin mọi người hãy chỉ chúc mừng đừng nên xen vào quá sâu.\"
Xem ra chỉ chờ có câu xác nhận của 1 trong 2 người thì rừng phóng viên chĩa máy chụp và quay phim chụp lia lịa vào hai người. Minh Trí khẽ nhíu máy nhìn Lâm Hân, sau đó nắm lấy tay cô kéo đi. Hành động của anh lại bị mọi người hiểu nhầm là anh hùng cứu mỹ nhân trong rừng người đang tấn công, bọn họ lại có thứ để viết.
Tại biệt thự Trần gia, Rin ngồi trước tivi xem tin tức từ hào hứng về sự thành công của Minh Trí, sau đó lại là một nổi buồn vô hạn. Vì sao Minh Trí không giải thích mà cứ thề bỏ đi, không lẽ mục đích của anh là sẽ cưới Lâm Hân sau khi cô chết, nên không muốn giải thích hay sao. Thiên Kim ngồi một bên tức giân.
- Cái con nhỏ đến chết này, dám bày trò sao.. - Thiên Kim nói quay sang nhìn gương mặt buồn bã của Rin. - Đừng buồn nữa, em phải tin Minh Trí chứ, cậu ấy cũng không thừa nhận việc cô ta nói.
- Nhưng anh ấy không hề phản ứng lại, có thể sau khi em đi người anh ấy muốn ở bênn cạnh chính là cô gái này. - Rin đáp lời.
- Chúng ta đợi Minh Trí về hỏi rõ, chuyện này chị sẽ làm chủ cho em, không thể để em bị ức hiếp mãi được. - Thiên Kim nắm tay Rin nói.
- Chị nghĩ xem, nếu không vì Rose thì em đã không đến nơi này. Hai người bọn họ đã cùng nhau sống hạnh phúc ở đây, có phải Minh Trí chỉ vì tội nghiệp cho số phận của em mà đồng ý cho em tá túc nơi này.
- Hãy đợi cậu ầy về chúng ta thẳng thắng nói chuyện, lúc này em không nên nghĩ ngợi nhiều. - Thiên Kim đáp.
Thiên Kim đi ra ngoài chuẩn bị vài thứ cho hôn lễ, Rin ngồi một mình suy nghĩ nhiều việc, trong lòng tự cho rằng suy nghĩ mình là đúng nên tự làm bản thân bị thương. Cô bấm điện thoại cho một người cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn liên lạc.
- Alo, là Ken phải không?
Minh Trí kéo tay Lâm Hân vào bên trong phòng tổng giám đốc. Minh Trí không hài lòng vời hành động của Lâm Hân, khi bước vào phòng tổng giám Minh Trí buông tay mình ra giận dữ nói.
- Vì sao em lại nói với bọn họ những điều không phải sự thật. - Minh Trí nhíu đôi lông mày rậm của mình mà hỏi.
- Lúc đó bọn họ cứ như muốn tấn công chúng ta, em làm vậy chỉ để bọn họ hài lòng mà không gây thương tổn cho chúng ta. - Thiên Kim sợ hãi đôi mắt của Minh Trí, sợ rằng anh biết mục đích của cô.
- Lâm Hân, em không tin tưởng bảo vệ do RoYal tuyển vào sao, bọn họ lại để anh là tổng giám đốc và em là đại diện bị thương/
- Không, lúc ấy quả thật rất hỗn loạn. Em xin lỗi, em không cố ý.
Minh Trí chưa biết phải giải quyết chuyện này như thứ nào thì điện thoại trong túi reo lên, Minh Trí nhìn màn hình rồi nhìn Lâm Hân mà nói:" Em về khách sạn ở yên bên trong đó, anh có việc phải giải quyết. Chúng ta phải giải thích chuyện này với Rin, cô ấy hay suy nghĩ nhiều việc không tốt." - Sau đó nhanh chóng ra ngoài.
- Alo, thế nào rồi? - Minh Trí vội nghe điện thoại.
- Tôi đang đợi thiếu gia trước RoYal, nhưng phóng viên còn rất đông. - Trần Hậu đáp.
- Được, phía sau có lối đi khác. Cậu lái xe về cổng sau đợi tôi, tôi đang xuống. - Minh Trí vội nói.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Sau khi Minh Trí lên xe thì Trần Hậu nhanh chóng lái xe đi. Hai người đi đến nơi mà Trịnh Đạt và vị pháp sư kia, trong lòng nôn nóng kết quả. Đến nơi Minh Trí bước xuống xe, nhanh chóng đi tới cửa mà gõ. Trần Hậu đứng phía sau hồi hộp không kém.
- Vào đi. - Một giọng nói ồm ồm từ phía trong vọng ra.
Cánh cửa được mở ra, chỉ nhìn thấy Trịnh Đạt đang ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, trên bàn tách trà đã nguội ngắt, nét mặt ông không một chút biểu cảm.
- Bà ấy đâu? - Minh Trí vội hỏi.
- Bà ta đi rồi. - Trịnh Đạt đáp, gương mặt vẫn lạnh như băng.
- Đã có chuyện gì xảy ra? Lời nguyền kia có thể huỷ bỏ. - Trần Hậu nóng lòng hỏi.
Trịnh Đạt không đáp, đứng lên đi về phía cửa ra vào mà nhìn ra ngoài. Những chuyện hai ngày qua, hệt như một giấc mơ đối với ông.
- Hai người yên tâm, Thiên Kim và Hà My sẽ không phải hứng chịu lấy lời nguyền kia. Mọi thứ đã kết thúc… bà ấy sẽ tha thứ. - Trịnh Đạt nhìn về phía xa xôi.
Minh Trí và Trần Hậu không hỏi, đưa Trịnh Đạt trở về biệt thự hoa hồng trắng. Ông ta đã nói là bọn họ sẽ không sao cả, nhưng chuyện gì đã xảy ra, vị pháp sư kia thật sự có quyền năng xoá tan lời nguyền hay sao.
**********
Hai ngày trước, tại căn nhà cũ nát một vùng xa xôi.
Trịnh Đạt bước vào một căn nhà cũ nát, trong thâm tâm cũng bất an nhưng vì hai cô con gái có nhảy vào biển lửa ông cũng không màn, nhìn thấy người đàn bà đang ngồi phía trước. Trịnh Đạt đi lại ngồi đối diện bà ta.
- Cậu là Trịnh Đạt sao, ngày xưa chỉ là một đứa trẻ chạy chơi ngoài hè nay lại là một người đàn ông có tuổi rồi.
- Bà biết tôi sao? - Trịnh Đạt ngạc nhiên hỏi.
- Ta còn biết về cha mẹ cậu, ngày xưa cũng một lần đến tìm ta.
- Và bà không giúp bọn họ. - Trịnh Đạt đáp, cũng không ngạc nhiên nữa vì cha mẹ ông có thể cũng muốn chấm dứt lời nguyền kia.
- Haha, không phải ta không muốn giúp, chỉ vì người mang huyết thống quá thù hằn với Trịnh gia.
- Vậy hôm nay bà gọi tôi đến nơi này để làm gì, người mang huyết thống cũng không còn tồn tại nữa.
- Chính cậu là người quyết định mạng sống của con cái của cậu. - Pháp sư chỉ thẳng mặt Trịnh Đạt mà nói.
- Là… tôi… sao có thể. - Trịnh Đạt kinh ngạc ấp úng.
- Trong này có viết:" Tình yêu là một loại tình cảm thiêng liêng nhất hoán, không gì có thể vượt qua nó." và " loại tình yêu trong sạch nhất, yêu không hề toan tính chính là thứ có thể hoá giải bất cứ lời nguyền rủa nào."
- Ý bà là…
- Đúng, chính là tình cảm giữa ông và người phụ nữ mang huyết thống kia.
- Nhưng, tôi… tôi đã phản bội cô ấy. - Trịnh Đạt lắc đầu, tình cảm đó không hề cao cả.
- Nhưng cô ta yêu anh rất thanh khiết, thâm tâm không hề tính toán điều gì. Hai người từ đầu đến với nhau đã nảy sinh ra một thứ gọi là " Tình yêu thanh khiết". Và nó chính là yếu tố hoá giải.
- Cô ấy đã chết, tôi đã phản bội mà lấy người phụ nữ khác. Tình yêu thanh khiết sao? không thể tưởng. - Trịnh Đạt không tin những gì pháp sư nói.
- Trịnh Đạt, ta sẽ gọi cô ấy về gặp ông. Nếu như cậu có thể cầu xin được sự tha thứ của cô ta, tình yêu sẽ nảy sinh ra mà hoá giải mọi chuyện.
- Được. - Trịnh Đạt gật đầu.
Một buổi lễ do vị pháp sư tạo nên, bà ta cho Trịnh Đạt uống một loại nước không mùi không vị. Một thoáng sau thì ông gục xuống bàn, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Giữa một nơi toàn màu trắng, mây trôi lềnh bềnh phía dưới, xung quanh không hề có một người nào. Trịnh Đạt như lạc vào một không trung không lối thoát. Từ phía xa, ông nhìn thấy lấp loá một bóng người quen thuộc. Ông nhanh chóng chạy đến nơi ấy.
- Bảo Châu, có phải là em hay không. - Trịnh Đạt tiến gần tới thì nói.
- Là anh gọi tôi sao. -Giọng nói một người phụ nử khẽ lên tiếng.
- Là em thật sao, anh rất nhớ em. - Trịnh Đạt chạy đến muốn ôm chặt người phụ nữ trong lòng thương nhớ bấy lâu, nhưng chỉ ôm lấy không khí.
- Anh quên là tôi đã chết rồi sao?
- Bảo Châu, có thể tha thứ cho anh. Ngày xưa, anh thật có lỗi với em, điều đó đã làm anh dày vò bản thân mình cả một khoảng thời gian dài cho đến tận hôm nay.
- Tha thứ, điều này còn quan trọng hay sao?
- Rất quan trọng, hãy tha thứ cho anh. Từ ngày em đi, anh mặc dù kết hôn cùng người khác nhưng trong lòng luôn nhớ đến em. Luôn dằn vặt mình vì sao không thể mang lại hạnh phúc cho em.
- Vì hai cô con gái của anh và người phụ nữ kia, anh mới muốn tìm gặp tôi mà cầu mong tha thứ.
- Không phải, anh thật lòng cảm thấy ân hận mong sự tha thứ của anh. Anh chấp nhận làm bất cừ điều gì chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.
- Bất kể điều gì sao?
- Đúng, em hãy nói ra điều em muốn.
- Vào ngày con gái ông hạnh phúc nhất, ông hãy chết ngay trước mặt nó để ngày hạnh phúc nhất biến thành ngày đau thương nhất. - Bảo Châu lạnh lùng nói, yêu quá hoá hận tình.
- Chỉ cần anh chết, em sẽ tha thứ cho anh. Sẽ hoá giải được lời nguyền lên bọn nhỏ.
- Được, chỉ cần anh theo tôi. Tôi sẽ sẵn lòng tha thứ.
Nói xong Bảo Châu từ từ tan vào không trung, Trịnh Đạt giật mình tỉnh lại thì chỉ còn thấy mình nằm trong căn nhà cũ nát, vị pháp sư kia cũng không còn ở lại nơi này.
**********
Trên xe, Trịnh Đạt căn dặn Minh Trí và Trần Hậu khoan nói với Thiên Kim và Hà My chuyện lời nguyền kia được hoá giải, ông nói rằng muốn chính miệng mình nói cho hai cô con gái nên Minh Trí và Trần Hậu không có ý kiến.
Ngày thứ 4:
Thiên Kim và Rin cùng nhau hoàn thiện căn biệt thự Trần gia trang hoàng lộng lẫy nhất, và thực hiện kế hoạch của hai người.
Minh Trí bay sang Mỹ để tham gia cuộc họp cấp cao của RoYal tại Mỹ, Trần Hậu bận rộn điều hành RoYal trong nước.
Ngày thứ 3:
Minh Trí nhanh chóng hoàn thành công việc về nước, khi vừa bước ra khỏi sân bay định về biệt thự Trần gia tìm Rin thì điện thoại rung lên.
- Alo, Minh Trí. Anh đã về chưa. - Giọng Lâm Hân yếu ớt.
- Em bị bệnh sao? - Minh Trí đoán.
- Em bị sốt, em rất mệt lại không có ai thân quen tại đây. Minh Trí, anh có thể đến giúp em không. - Lâm Hân nói như khóc.
- Được, đợi anh. - Minh Trí cho xe đến khách sạn RoYal.
Anh bước chân vào bên trong khách sạn, đi đến phòng của Lâm Hân đang ở. Vôi vàng lo lắng nên không để ý những máy chụp hình đang hướng về phía mình.
- Lâm Hân, là anh đây. - Minh Trí gõ cửa phòng của Lâm Hân.
Lâm Hân mặc một bộ đồ ngủ, bước ra mở cửa cho Minh Trí. Sau đó không biết cố tình hay vì quá mệt mỏi mà vửa mở cửa đã ngã nhào vào người Minh Trí. Minh Trí vội vàng bế cô lên mà đi vào bên trong.
Tại biệt thự Trần gia, ngày mai đã là ngày Thiên Kim và Trần Hậu đám cưới. Trong một căn phòng sang trọng, chỉ còn Rin và Thiên Kim ngồi bên nhau.
- Con bé này, ngày mai mới là ngày chị cưới, đến lúc đó chúc mừng cũng không muộn mà. - Thiên Kim cười đáp.
- Em chúc trước, sẽ là người chúc mừng chị đầu tiên. - Rin cười buồn, cô sợ ngày mai sẽ không còn thời gian mà chúc mừng.
- Hôm nay Minh Trí về nước, em không đi đón cậu ta sao? - Thiên Kim nhìn ánh mắt Rin cũng xót xa.
- Em cũng không biết khi nào anh ấy đến nơi, vả lại em rất bận rộn vì kế hoạch của chị mà. - Rin lắc đầu. - Em thật sự không muốn tham gia chút nào, Trần Hậu sẽ rất rất tức giận.
- Không được đổi ý, chúng ta đã kì công bao nhiêu. - Thiên Kim đe doạ.
- Dạ được, em sẽ giúp chị vì chị là chị gái em mà. - Rin đành chịu thua.
Rin cười rồi đi ra ngoài, bên ngoài mọi người đang làm việc thì cả đám người tụ lại một chiếc điện thoại của ai đó mà bàn tán. Rin đi tới, anh mắt của mọi người lơ đi mà giấu đi chiếc điện thoại.
- Mọi người không làm việc ạ, ngày mai là đến ngày rồi. - Rin sợ sẽ không kịp.
- Vâng, chúng tôi làm ngay đây ạ. - Một cô gái nói.
Rin quay bước đi chưa xa, một giọng xa xa nói.
- Hừ, cũng không phải chủ nhà này mà lên mặt. Lâm Hân đã tuyên bố là bạn gái Trần tổng rồi, hôm nay Trần tổng về nước lại ngay lập tức đến khách sạn của Lâm Hân. Trên mạng còn có hình Trần tổng ôm cô ấy trước cửa khách sạn thật thân mật.
Rin hơi khững người, cô gắng bình tĩnh bước tiếp. Không muốn quan tâm đến những gì mọi người nói, những gì đang xảy ra và hiện tại Minh Trí đang bên cạnh ai. Cô đã kiên định với quyết định của mình.
Chương 82: Thực hiện lời hứa
Đêm thứ 3:
Buổi tối, Rin ngồi trên chiếc ghế sôpha ngoài phòng khách. Buổi chiều Trần Hậu đã đến đón Thiên Kim ra ngoài nên cô đành một mình ngồi nơi này với bao nhiêu nỗi lòng. Cầm trên tay chiếc điện thoại, cô nhìn hình ảnh Minh Trí cùng Lâm Hân tình tứ trước khách sạn, vậy mà anh nói là em gái và cô mới là bạn gái của anh. Mới vừa từ sân bay đã chay ngay đến nơi em gái mình đến chiều tối vẫn chưa về. Rin vừa đau lòng vừa giận dỗi cứ thế quay ngiêng dọc chiếc điện thoại mà hành hạ nó.
Tiếng xe hơi bên ngoài đi vào cổng biệt thự Trần gia, Rin lúc này mãi mê suy nghĩ nên không hề để ý xong quanh đến khi Minh Trí bước vào bên trong thì cô mới biết là anh đã về nhà. Nhìn thấy Minh Trí, Rin đứng lên đi thẳng về phòng mình mà không nói một lời.
- Rin, không vui khi gặp anh sao? - Minh Trí đi tới kéo cô vào lòng.
Rin không đẩy anh ra ngoài, cũng không ôm anh:" Em chuẩn bị đám cưới của Thiên Kim rất mệt, muốn nghĩ ngơi." - Nói xong, cô tự mình dời khỏi anh mà đi lên lầu.
- Được, vậy em nghĩ ngơi sớm. Mai đã là ngày bọn họ kết hôn rồi. - Minh Trí cũng mệt nhoài vì chuyến bay vừa rồi và chăm sóc cho Lâm Hân bị bệnh.
Rin một mạch đi về phòng, thao thức mãi không ngủ được. Cô ngồi một bên chiếc nôi của Rose mà ngắm nhìn con bé, quá nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Tiếng gõ cửa bên ngoài, Rin khẽ đáp:" Vào đi."
Minh Trí từ bên ngoài mở cửa đi vào, anh tiến lại gần cô cũng nhìn vào Rose.
- Rin, anh có quà tặng em. - Minh Trí đưa một hộp quà về phía Rin.
- Vì sao hôm nay lại tặng quà cho em. - Rin không nhìn hộp quà, ánh mắt chăm chú nhìn Rose.
- Em hãy mở ra xem thử. - Minh Trí đầy hộp quà gần về phía cô.
Rin cầm lên mở ra, bên trong là bộ trang sức " Tình Yêu Trọn Vẹn" mà Minh Trí đã từng làm quà cho Thiên Kim. Bộ trang sức này chỉ sản xuất một bộ mà thôi, vì sao lại xuất hiện ở đây một bộ nữa. Cô hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Minh Trí.
- Đây là bộ " Tình Yêu Trọn Vẹn", anh đã nhờ bên sản xuất làm thêm một bộ nữa tặng em. Toàn thế giới này chỉ có em và Thiên Kim sở hữu nó, vì hai người là chị em song sinh, anh nghĩ em cũng rất hợp với nó.
- Cảm ơn anh. - Rin cất bộ trang sức trong tủ trang điểm.
- Em không thích nó sao? - Minh Trí nhìn hành động của Rin cảm thấy lạ lẫm.
- Không, em rất thích ngày mai em sẽ mang để tham dự tiệc cưới của Thiên Kim.
- Anh rất nhớ em. - Minh Trí choàng tay ôm lấy Rin.
- Hôm nay em muốn ngủ cùng Thiên Kim, anh hãy về phòng trước khi chị ấy về đây. - Rin tìm lí do xua đuổi.
- Anh biết rồi, em ngủ ngon. - Minh Trí hôn lên trán cô rồi ra ngoài.
- Anh ngủ ngon. - Rin cũng khẽ nói khi Minh Trí đã đi ra khỏi cửa.
Ngày thứ 2:
Buổi lễ đã được trang hoàng lộng lẫy nhờ Thiên Kim và Rin tự tay mình sắp xếp mọi thứ. Bên ngoài khách mời không đông vì Trần Hậu và cả Thiên Kim luôn thích sự riêng tư ấm áp.
Trên lễ đài chú rễ đang cầm một bó hoa hồng màu trắng tinh khôi đứng đợi cô dâu. Từ phía xa xuất hiện Trịnh Đạt cùng cô dâu tiến tới, nhưng mọi khách mời đầu ngạc nhiên vì ông ta không phải dẫn một cô dâu đến mà lại là hai cô dâu với trang phục, gương mặt, vóc dáng giống nhau như hai giọt nước vô cùng xinh đẹp.
Người kinh ngạc nhất chính là Trần Hậu, anh không ngờ đến ngày kết hôn mà chính Thiên Kim vẫn nghĩ ra chuyện bày trò này. Chưa biết cô gái của mình sẽ bày trò gì tiếp theo, Trần Hậu đứng im không phản ứng.
Minh Trí là người làm chủ hôn cho bọn họ, nhìn về phía hai cô gái đi tới, cũng lắc đầu chịu thua sự nghịch ngơm này.
Trịnh Đạt đưa hai cô con gái đi tới trước mặt Trần Hậu mà nói:
- Chào cậu, cậu thật sự yêu và muốn lấy con gái tôi làm vợ? - Trịnh Đạt khẳng khái hỏi.
- Dạ, thưa bác.
- Hôm nay, con gái tôi muốn thách thức cậu, nếu cậu thật sự yêu thương nó thì hãy tìm ra nó trong hai con người giống nhau ở đây. Tôi tin chắc một khi yêu thương thật lòng, không khó để cậu nhận diện, mặc dù tôi làm cha đôi khi cũng nhầm lẫn. - Trịnh Đạt cười lớn.
Mọi người trong buổi tiệc cùng cười cảm thấy thú vị, chú rễ sẽ phải làm thế nào để nhận diện ra cô dâu của mình đây.
Trần Hậu nhìn qua môt loạt hai cô gái trước mặt, hiện tại không thề nhìn ra vì họ trang điểm giống nhau, mặc váy giống nhau và cả bộ trang sức trên người cũng giống nhau. Nhìn qua nhìn lại, Trần Hậu cũng đã có quyết định, anh đi tới phía cô gái bên trái của Trịnh Đạt mà nắm lấy tay cô:" Em nghĩ bày trò sẽ thoát được tôi sao, Trịnh Thiên Kim."
Cả đám đông khách mời đang chờ mong câu trả lời từ Trịnh Đạt, ông khẽ mỉm cười nói: " Tốt, đây chính là Thiên Kim, cậu đã nhìn đúng. Nay ta giao nó cho cậu, phải nhất định chăm sóc và bảo vệ con bé đến suốt kiếp, cậu có làm được không?"
- Con làm được, thưa cha. - Trần Hậu tự tin đáp.
Cả đám đông đứng lên vỗ tay chúc mừng đôi cô dâu và chú rễ sánh bước bên nhau, có một cô gái nhỏ lùi về phía sau mỉm cười như chúc mừng chị gái rồi nhanh chóng chạy về phòng thay đồ thay đổi trang phục, cầm valy đồ nhỏ của Rose rồi bế con bé ra ngoài trong khi tất cả mọi người đều dõi theo đám cưới của Thiên Kim và Trần Hậu.
Một chiếc ferari màu đỏ dừng phía xa cổng biệt thự Trần gia, khi thấy hình bóng của Rin trên tay bế Rose ra ngoài nhanh chóng chạy đến. Rin bước lên xe, nhìn một lượt nơi mà vừa ngọt ngào vừa đau đớn cô từng trải qua, chiếc xe chạy vút đi như một cơn gió.
Trần Hậu và Thiên Kim làm lễ xong, khi hai người cùng nhau khiêu vũ. Thiên Kim khẽ hỏi:
- Vì sao anh lại nhận ra đó là em chứ, em và Rin đã cất công từ sáng sớm để hai người không có một điểm khác biệt.
- Em chính là người anh để trong mắt, tất nhiên anh phải nhận ra em. - Trần Hậu cười đáp.
- Từ khi nào dẻo miệng như vậy. - Thiên Kim cũng cười.
Trần Hậu ôm cô vào lòng, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết Rin ra hiệu cho Trần Hậu lúc mà anh nhìn về phía Rin.
- Vì sao em lại muốn thử anh như vậy, có phải chưa tin tưởng vào anh. - Trần Hậu hỏi.
- Em sợ thứ gọi là tình yêu, nó rất là mờ ảo. Khi trước em biết người anh để mắt là Rin, về sau chúng ta lại đến bên nhau. Em và Rin lại giống nhau như vậy, em sợ là anh đang nhầm lẫn tình cảm của mình. - Thiên Kim trải lòng.
- Ngốc, mặc dù em quả rất thông minh. Một chút nữa là làm khó được Trần Hậu anh rồi.
- Trần Hậu, em yêu anh. - Thiên Kim mỉm cười dựa vào lòng Trần Hậu.
- Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả vì em để em không còn có thể nghĩ rằng anh yêu em chỉ vì em giống Rin. - Trần Hậu ôm chặt cô vào lòng.
Minh Trí sau khi làm chủ hôn cho Thiên Kim và Trần Hậu thì tìm Rin một vòng nhưng không thấy, dò hỏi những người làm cũng không có kết quả. Kết thúc buổi tiệc khiêu vũ, Trần Hậu và Thiên Kim đi đến chỗ Minh Trí đang đứng mà vui vẻ hỏi.
- Thiếu gia, Hà My đâu rồi?
- Tôi đang tìm cô ấy, kể từ lúc buổi lễ hoàn thành vẫn không thấy Rin. - Minh Trí có vẻ lo lắng nhìn xung quanh.
- Có lẽ Rin đã về phòng thay đồ để thay lễ phục, anh đã đến đó. - Thiên Kim hỏi.
- Tôi đã đến phòng thay đồ tìm, chỉ còn thấy chiếc váy cưới. Hiện tại không thấy cả Rin và Rose.
- Trần Hậu, mau đi kiểm tra hành lý của cô ấy và bé con. - Thiên Kim dự đoán chuyện không hay liền lo lắng.
Trần Hậu và cả Minh Trí ngạc nhiên trước suy đoán của Thiên Kim những cũng nhanh chóng chạy đi. Thiên Kim vì mặc lễ phục dài và mang giày khá cao nên không thể đi củng được, cô đứng yên mà lo lắng.
- Con gái, cha mừng con đã lấy được một người tốt. - Trịnh Đạt đi tới.
- Cha, vì sao hôm nay mẹ con lại không đến. - Thiên Kim thắc mắc từ trước nhưng chưa có dịp hỏi.
- Vì cha không muốn bà ấy đến, Thiên Kim con hãy chăm sóc mẹ mình thật tốt. Ta đã không tốt với bà ấy ngần ấy năm, vậy mà mẹ con vẫn luôn đi theo phía sau ta.- Trịnh Đạt dặn dò.
- Cha đối xữ rất tốt với mẹ con con mà, nhưng… con… cha cũng biết là không còn bao lâu nữa con và em… sẽ….
- Yên tâm đi, mọi chuyện đã được chồng con và Trần Minh Trí tìm cách giải quyết, chỉ là người gây tội là Trịnh gia chúng ta, nên cha phải đền tội.
- Ý cha là sao? Đền tội là gì? - Thiên Kim hoảng hốt nói.
- Cha xin lỗi vì phải làm chuyện này trước mắt con, nhưng đó chính là điều kiện đổi lấy mạng sống của hai đứa con gái thương yêu nhất của ta. - Trịnh Đạt đi lùi về phía sau vài bước, rút trong người một con dao tự mình đâm vào tim.
Thiên Kim nhìn thấy liền hét lên:" Không, chaaaaaaaaaa………." nhanh chóng chạy tới nhưng con dao đã găm vào trong lòng ngực Trịnh Đạt.
Nghe tiếng thét của cô dâu, mọi người liền nhìn về phía họ mà hốt hoảng, nhanh chóng đưa Trịnh Đạt đến bệnh viện. Trần Hậu và Minh Trí cũng vừa lúc quay lại, Thiên Kim ngã quỵ trên tay Trần Hậu, Minh Trí đang lo lắng vì hành lý của Rin còn nguyên nhưng của Rose đã biến mất lại gặp chuyện của Trịnh Đạt khiến lòng anh rối bời.
Chương 83: Biển
Chiếc ferari màu đỏ chạy nhanh trên đường, Rin bế Rose trên tay nhìn ngắm kĩ càng bé con của cô. Có lẽ từ hôm nay cô sẽ không còn bên cạnh mà bảo vệ con bé được nữa, cô nhìn sang Ken, hy vọng với tình yêu thương của người cha anh ta sẽ bảo vệ con gái mình. Cô từng nghĩ hy vọng Minh Trí sẽ vì Pi mà chăm sóc con bé, nhưng khi nghĩ Minh Trí quyết định chọn Lâm Hân thì cô nhất quyết không muốn giao Rose cho cô ta, cô ta quá là người không tốt mà.
- Ken, anh nhất định phải bảo vệ Rose. - Rin căn dặn.
- Em yên tâm, đó là con gái của anh mà. - Ken cho xe dừng lại trước nơi chôn cất Pi.
Cả hai cùng xuống xe, đi tới trước mộ phần của Pi.
- Pi, anh đưa Rin cùng Rose đến thăm em. - Ken dùng khăn lâu lại tấm hình của Pi.
Rin im lặng, cảm thấy có lỗi với Pi, quá nhiêu chuyện xảy ra nên đã lâu cô không đến thăm mộ phần của Pi.
- Pi à, Rin sẽ giao lại Rose cho anh. Anh mang cô ấy và Rose đến nơi này, trước mộ phần của em mà thề rằng anh sẽ luôn luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và mang những thứ tốt nhất đến con của chúng ta. - Ken cúi đầu nói.
- Pi, cậu không trách mình chứ. Mình xin lỗi nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn mà, hôm nay mình không còn có thể chăm sóc con gái cậu nên mình sẽ giao lại cho cha của con bé, mình tin cậu sẽ hiểu cho mình mà, phải không Pi.
- Rin rớm nước mắt mà nói.
Cả hai cùng đứng nhìn phần mộ của Pi một lúc lâu, sau đó ra xe.
- Lần trước gặp, em cũng không nói rõ. Em muốn rời khỏi Trần gia, em muốn đi đâu?
- Em sẽ đi một nơi rất xa, nhờ anh chở em ra bến xe. - Rin mỉm cười với Ken.
- Em và anh ta chia tay rồi sao, báo chí hiện đang đưa tin cậu ta đang hẹn hò cùng một cô người mẫu. - Ken không tin điều đó nhưng khi gặp Rin và biết Rin muốn ra đi thì anh không thể không tin.
- Em và anh ấy đã có bao giờ có một mối quan hệ nào thật chất mà lại nói hai từ chia tay, chỉ em là ảo tưởng. - Rin cười buồn.
- Em sẽ không hối hận khi ra đi chứ. - Ken vừa lái xe vừa hỏi.
- Không còn cơ hội để hối hận. - Rin lắc đầu.
- Anh đã đọc nhật ký của Pi mà em làm rơi ở nhà anh, và anh đã rất hối hận vì ngày xưa lại không nhìn thấy những chân thành từ cô ấy. Có lẽ nào em cũng không nhìn thấy những chân thành từ anh ta.
- Thì ra là rơi nhà anh sao, cũng tốt. Anh hãy giữ lại kỉ vật đó của Pi xem như một kỉ niệm của hai người. Còn em, em cũng không quan tâm đến chân thành kia nữa.
Ken nhìn cô gái trong xe, ánh mắt u buồn không hồn. Có lẽ Rin đã phải chịu đựng nhiều chuyện nên mới bỏ đi như vậy, anh cũng không thể khuyên cô thêm điều gì đành đưa cô đến bến xe như cô yêu cầu.
Rin bế trên tay Rose ôm chặt, khẽ đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ má phún phín của Rose rồi giao cho Ken. Rin bước xuống xe, đi về phía bến xe rồi mất hút.
Trong bệnh viện, Thiên Kim vẫn trong trang phục cô dâu mà ngồi trên băng ghế đợi mà khóc đến thương tâm, Trần Hậu một bên vỗ về cho đến khi Thiên Kim mệt nhoài mà ngủ đi. Ôm cô vào một phòng đặt sẵn, cho người trông chừng bên ngoài Minh Trí và Trần Hậu cùng ngồi bên ngoài căng thẳng tột độ.
- Ông ta vì sao lại làm như vậy trong đám cưới của tôi? - Trần Hậu khó hiểu.
- Có thể liên quan đến lời nguyền. - Minh Trí nhíu máy suy đoán.
- Nếu như ông ta chết đi, có thể Thiên Kim sẽ bị ám ảnh suốt đời. - Trần Hậu lắc đầu.
- Hiện tại các bác sĩ giỏi nhất đang tiến hành phẩu thuật, còn Rin vì sao lại mang Rose đi đâu mất. - Minh Trí lo lắng.
Vừa nói xong, điện thoại Minh Trí reo lên, anh nghe máy xong, ánh mắt tức giận pha trọn lo lắng.
- Có chuyện gì sao thưa thiếu gia? - Trần Hậu nhìn nét mặt Minh Trí căng thẳng hơn mọi lúc.
- Rin đã giao Rose cho Phạm gia. - Minh Trí đáp.
- Vì sao chứ? - Trần Hậu kinh ngạc.
- Tôi cho người qua Phạm gia nghe ngóng, họ báo Rose đã được Phạm Lê Hoàng mang về. Còn Rin thì không thấy.
- Cô ấy lại bỏ đi đâu chứ, có phải vì tin tức giữa cậu và Lâm Hân khiến cô ấy hiểu nhầm, cộng thêm chuyện Rin nghĩ mình sắp chết nên một mình muốn bỏ đi sao? - Trần Hậu lắc đầu nói. - Thiếu gia đã giải thích chuyện hai người ở khác sạn hay chưa?
- Khách sạn?? Có chuyện gì sao? - Minh Trí hỏi ngược lại.
- Cậu không đọc báo sao? Hình ảnh anh và Lâm Hân tình từ trước khác sạn đã lấp đầy các trang báo chí.
- Chết tiệt. - Lâm Hân bị sốt cao lại không có người thân nên anh đến chăm sóc cô ấy, sau khi về lại mệt mỏi quá nên nghĩ ngơi mà không xem qua báo chí. Không lẽ vì chuyện này Rin lại bỏ đi sao.
- Chuyện ở đây để tôi giải quyết, thiếu gia mau chóng đi tìm Hà My đi e còn kịp. - Trần Hậu nói.
- Được, có tin gì báo ngay cho tôi. - Minh Trí vội đứng lên nhanh chóng ra xe.
Thiên Kim tỉnh lại khi bầu trời đã nhá nhem tối, cô giật mình hoảng loạn mà vội vàng lao ra khỏi phòng để đi tìm cha mình. Trần Hậu cũng vừa bước vào nên ôm chầm cô trong lòng.
- Anh… cha… em… anh… - Thiên Kim không nói nên lời.
- Vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, em đừng quá lo lắng. - Trần Hậu ôm cô vỗ về.
- Cha nói rằng, cha phải đền tội để em và Rin được sống, cha đã chuẩn bị từ trước, Trần Hậu em rất sợ, em đã thấy máu từ lòng ngực cha em phun ra ngoài nhưng em không thể chạy tới được, người em như tê cứng không thể nhúc nhích, Trần Hậu anh nói cha em sẽ không sao đúng không? - Thiên Kim nói trong hoảng loạn.
- Sẽ không sao cả, không sao cả. Em hãy bình tĩnh lại, chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cho ông ấy. - Trần Hậu trấn an.
Thiên Kim chỉ biết rụt vào ngực Trần Hậu mà khóc sướt mướt.
***************
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng Rin cũng đến được nơi mình hy vọng sẽ đến một lần trong đời. Chính là biển xxx này, một cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng đeo một chiếc túi màu hồng, gương mặt lộ nét u buồn đang đi vòng quanh bên một bờ biển rộng. Biển này rất đẹp và trong xanh, dù vậy họ vẫn chưa làm thành địa điểm du lịch nên rất heo hút người qua lại.
Cô đi trên bờ cát, từng con sóng vồ ập vào chân cô. Rin cảm thấy rất dễ chịu, cô từ bé rất thích biển nhưng gia đình cô làm sao có thể đi du lịch biển được. Cô đã từng mơ ước làm thật nhiều tiền để cung gia đình mình đến biển hưởng không khí mát mẻ này. Cô đang đi thì gặp một đứa bé cũng đang đi về hướng cô, đứa bé cứ nhìn chăm chăm vào cô nhưng Rin không để ý lắm.
- Chị ơi, mẹ em đang ốm rất nặng, chị cho em xin tiền về mua thuốc cho mẹ được không? - Đứa bé đi tới ấp úng nói.
- Mẹ em bị bệnh gì? - Rin quay lại nhìn đứa bé mà hỏi.
- Em không biết, chỉ nghe mẹ nói mẹ rất đau hằng ngày đều phải đi mua thuốc để làm diệu cơn đau. Hôm nay em đi xin nhưng đến giờ vẫn không ai cho cả. - Đứa bé gương mặt buồn bã nói.
Rin tìm trong người hiện tại cô không có tiền mặt, cô chỉ mang đủ để đi xe đến đây mà thôi. Dù sao ngày mai cũng là ngày cô không còn sống nữa thì mang theo giúp ít được gì. Nhìn thấy đứa bé tội nghiệp, có lẽ không có tiền đưa mẹ đi bệnh viện nên phải đi chạy thuốc giảm đau từng bữa.
- Em đưa chị về nhà, chị sẽ giúp mẹ em đi bệnh viện.
Đứa trẻ vui mừng kéo Rin về nhà mình. Thật ra đó chỉ là một góc nhỏ giữa hai căn nhà hai bên, hai mẹ con che một tấm bạc che nắng được, nếu mùa mưa thì có lẽ sẽ ướt hết cả hai mẹ con. Rin cảm thông với hoàn cảnh của họ, trong người cô hiện tại chỉ còn bộ trang sức \\\" Tình Yêu Trọn Vẹn\\\" mà Minh Trí tặng mình, cô dự định sẽ mang theo món quà này của anh. Nhưng nhìn thấy nét mặt đáng thương của đứa trẻ, người mẹ thì đau yếu liên miên Rin quyết định mang bộ trang sức này cho hai mẹ con bọn họ.
- Chị, em đến nơi này không mang theo tiền. Trên người chỉ còn bộ trang sức này đáng giá, chị hãy mang đến cửa hàng nào đó bán đi mà lấy tiền thuốc mem và lo cho đứa trẻ này.
- Cảm ơn em gái, em quả thật rất tốt. Ông trời sẽ giúp đỡ những người tốt như em. - Người mẹ gắng gượng nói.
- Hãy chăm sóc đứa trẻ này, quả thật là một đứa con chí hiếu. Em đi đây, đây là bộ trang sức rất có giá trị, đừng để bị lừa. - Rin mỉm cười rồi đi.
- Cảm ơn cô. - Tiếng đứa trẻ nói lớn phía sau.
Rin không quay lại, mỉm cười đi thẳng.
Đêm, gió biển rất mạnh thổi mái tóc cô bay tung toé, chiếc váy màu trắng bay trong gió khiến cả thân cô như muốn bay theo cơn gió kia. Rin ước gì mình có thể tan biến theo cơn gió, cứ bay cứ bay bay khắp cả thiên hạ.
Đứng trên mỏn đá cao, phía dưới là biển lạnh. Rin vòng hai tay nhìn ra phía xa xăm tối đen kia, cô cảm nhận được cơn lạnh lẽo, cô nhớ đến gia đình, tình yêu, bạn bè. Nhìn chiếc đồng hồ chỉ đến 12h đúng, thế là bắt đầu ngày cô phải kết thúc mạng sống. Chết trước cũng được, sau cũng được, miễn là chết theo ý mình. Rin nhắm mắt gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo.
Chương 84: Tha thứ
Trịnh Đạt lạc vào một nơi tối đen, lạnh lẽo nhất. Ông biết mình đã chết và đi tới nơi này để tìm Bảo Châu hy vọng bà ấy sẽ tha thứ cho ông. Trịnh Đạt cứ đi mãi, đi mãi nhưng không biết sẽ đến nơi nào vì khoảng không phía trước tối đen. Ông nghe tiếng gọi phía sau lưng, ông nhìn lại thì thấy Bảo Châu đang đứng gọi mình, Trịnh Đạt nhanh chóng đi tới phía người mình mong nhớ.
- Bảo Châu, anh đã thực hiện lời hứa với em. Em có thể tha thứ cho anh. - Trịnh Đạt đi tới phía Bảo Châu.
- Là vì tôi, hay vì con gái của anh. - Bảo Châu đáp lại.
- Những thù hằn này, là do nhà họ Trịnh gây ra với em. Anh phải trả giá là điều đúng đắn, bọn trẻ không có lỗi. - Trịnh Đạt lắc đầu nói.
- Vậy Bảo Ngọc có lỗi hay sao?
- Bảo Ngọc, chính vì em mà tự tìm đến cái chết, con bé sống trong thù hận mà quên mất cả bản thân.
- Tất cả là lỗi của anh, Trịnh Đạt. - Bảo Châu hét lên.
- Đúng, tất cả là do sự nhu nhược của bản thân anh, là do anh không dũng cảm lên tiếng. Hôm nay, anh đến nơi này là mong em tha thứ cho anh, cho Trịnh gia và cho hai đứa trẻ đáng thương kia. - Trịnh Đạt quỳ xuống dưới chân Bảo Châu.
- Anh mau đứng lên cho tôi, ngày trước kiêu ngạo thế nào nay lại quỳ gối trước mặt tôi.
- Anh sẽ quỳ đến khi nào em chấp nhận tha thứ cho anh.
- Anh hãy mau đi về đi, khi anh cầm trong tay con dao kia tôi đã biết mình đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chúng ta là có duyên mà không có nợ. Nhát dao kia sẽ lấy anh nếu như tôi không cố gắng đẩy nó lệch đi. - Bảo Châu ngồi xuống khẽ nói. - Tình cảm của anh và em đã khiến cho lời nguyền kia không còn ý nghĩa từ lâu, chỉ là em hận anh, hận anh không phải là của em.
- Bảo Châu, anh như thế mà em vẫn yêu anh sao. - Trịnh Đạt xấu hổ nói.
- Tình yêu không thể nói được lý do vì sao yêu, yêu quá hoá hận cũng không thể hết yêu.
- Bảo Châu, em có biết anh luôn nhớ đến em hay không. Trong tâm trí anh luôn tồn tại một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, nụ cười như ánh mặt trời và quá lương thiện.
- Trịnh Đạt, chúng ta không thuộc về nhau. Anh có nghe tiếng con gái của anh đang gọi tên mình hay không, nơi này anh không thể ở lâu được. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh hãy sống thật tốt đối xữ thật tốt với người vợ hiện tại và hai cô con gái của mình. Đặc biệt là Hà My, con bé ấy quá hiền lành và yếu mềm.
Nói xong, Bảo Châu lại nở một nụ cười đặt một nụ hôn lạnh vào môi Trịnh Đạt rồi từ từ biến mất. Trịnh Đạt nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn từ cô, khi ông mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là Thiên Kim đang nắm lấy bàn tay mình, nước mắt giàn dụa.
- Cha, cha tỉnh rồi. - Thiên Kim thấy Trịnh Đạt mở mắt liền reo lên.
- Thiên Kim, cha xin lỗi. - Trịnh Đạt đau đớn nói.
- Cha không có lỗi gì cả, cha hãy nghĩ ngơi một chút, con đi gọi bác sĩ. - Thiên Kim liền chạy ra ngoài báo bác sĩ.
Sau khi kiểm tra một loạt, vết thương của Trịnh Đạt không đụng trúng tim nhưng mất máu khá nhiều vì vậy cần phải tỉnh dượng, giai đoạn nguy hiểm đã qua đi nhưng cần phải cẩn thận không để vết thương bị động. Thiên Kim thở phào nhẹ nhõm, nhưng xong chuyện của Trịnh Đạt trong lòng lại lo lắng cho Rin, vì sao lại bỏ đi mà không để lại bất cứ lời nào. Minh Trí đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tung tích.
***********
Minh Trí đến Phạm gia một chuyến để truy hỏi tung tích của Rin, vì người cuối cùng gặp cô ấy có lẽ chỉ có một mình Ken. Cánh cổng biệt thự Phạm gia mở ra, một người làm trong nhà Ken ra ngoài mời Minh Trí vào nhà.
Ken đang bế Rose trên tay mà cho con bé tập ăn bột, từ khi nhận được Rose từ tay Rin, Ken không dời con bé nữa bước mà luôn bên cạnh cưng nựng.
- Thì ra là Trần thiếu gia, vì sao hôm nay rồng ghé nhà tôm. - Ken vui vẻ hỏi.
- Tôi đến đây để hỏi về Rin. - Minh Trí lạnh lùng nói.
- Không phải cô ấy là bạn gái anh sao, luôn tranh giành với tôi nay lại đến hỏi tôi. - Ken không nhìn Minh Trí, tiếp tục cho Rose tập ăn.
- Sau khi giao Rose cho anh, cô ấy đi nơi nào?
- Tôi không biết, có biết cũng không có lí do gì để nói với anh. - Ken đáp
- Tên khốn kiếp này, nơi cuối cùng cậu gặp Rin là nơi nào hả, mau nói ra, có biết là hiện cô ấy đang rất nguy hiểm hay không hả. - Minh Trí không còn kiểm soát được sự tức giận.
- Trần Minh Trí, anh còn quan tâm đến cô ấy sao, quan tâm mà cùng người phụ nữ khác vào khách sạn, công bố cô người mẫu kia là bạn gái của mình khiến Rin quá đau thương mà bỏ đi. Tôi không biết rằng Rin sẽ đi nơi nào, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm như ở bên cạnh anh.
- Tôi hỏi, lần cuối cậu gặp Rin ở nơi nào. - Minh Trí vừa nói, nắm lấy cổ áo Ken, ánh mắt bắn ra lửa.
- Tôi sẽ không nói. - Ken hất tay Minh Trí ra. - Tôi từng rất yêu cô ấy, tôi tôn trọng quyết định ra đi trốn thoát khỏi anh.
- Rin có thể sẽ tìm đến cái chết, cậu nghĩ cô ấy chết sẽ tốt hơn sống sao. - Minh Trí vung tay, đấm vào gương mặt Ken.
Ken đứng lên, nghĩ có thể con người yếu mềm như Rin có thể sẽ nghĩ quẩn thật. KEn bèn nói:" Tôi thật sự không biết cô ấy đi đâu, lúc gặp cô ấy nhờ tôi chở đến bến xe rồi đi mất."
Minh Trí nghe xong, không nói gì nhanh chóng bỏ đi.
- Trần Hậu, nhanh chóng cho người điều tra tại bến xe trưa nay Rin đã lên xe nào và đi tới đâu.
- Cô ấy đã ra khỏi thành phố rồi sao? - Trần Hậu đáp.
- Có lẽ là vậy. - Minh Trí nhắm đôi mắt mình lại, trong lòng vô cùng hối hận vì không giải thích rõ ràng.
Hai năm sau…………………
Mọi tìm kiếm đều thất bại, Rin tan biến như một cơn gió. Dù vậy Minh Trí luôn cho người tìm kiếm dù kết quả đều là con số 0 nhưng anh vẫn cố gắng.
Thiên Kim hạ sinh một bé trai, cho dù gương mặt vô cùng ra nét nhưng lại rất ít khi cười, xem ra tính cách rất là giống cha Trần Hậu đây.
Thiên Kim hiện tại là thư kí riêng của Minh Trí, Trần Hậu vẫn làm một cánh tay đắc lực nhất của Minh Trí. Từ ngày Rin không còn tồn tại trong thế giới của Minh Trí, anh cứ lao đầu vào công việc, lạnh lùng vô cảm tiêu diệt các công ty đối phương không một chút khoan hồng mang RoYal vang danh cả thế giới. Chỉ có một điều, anh luôn lẻ bóng không hề vấp phải một scandal với bất cứ cô gái nào mặc dù anh chính là tâm điểm của các cô gái mơ ước.
Thiên Kim cầm trên tay hợp đồng cần phải được Minh Trí kí gấp đến trước cửa phòng tổng giám mà gõ cửa nhưng không thấy bên trong trả lời, vì bên đối tác cứ hối thúc nên Thiên Kim bạo gan mở cửa đi vào, nghĩ rằng Minh Trí quá tập trung mà không nghe thấy. Thiên Kim đi tới nơi thì Minh Trí đang nằm ngủ trên bàn làm việc với một xấp hồ sơ đang cần giải quyết. Có lẽ từ đêm qua đã không về nhà rồi, Thiên Kim khẽ gọi.
- Tổng giám, tổng giám.
Minh Trí khẽ mở đôi mắt ra nhìn Thiên Kim, sau đó nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
- Rin, em đã trở về sao.
- Trần tổng, tôi là Thiên Kim. - Thiên Kim đẩy Minh Trí ra mà nói, không thể trách được anh ta vì cô và em gái quá giống nhau.
Minh Trí tỉnh ngủ hẳn, sau khi lấy lại tâm thần ổn định liền nói.
- Xin lỗi cô. Cô vào có việc gì sao?
- Đây là hợp đồng bên hạng mục nữ trang, bên đối tác cần chữ kí của anh. - Thiên Kim đưa ra bản hợp đồng
Minh Trí xem qua một lần rồi đặt bút kí vào. Thiên Kim nói tiếp:" Đêm mai, anh có một bữa tiệc của tập đoàn đá quý Kim Thành. Kim Thành là một đối tác lớn của RoYal, chúng ta không thể không đi."
- Được rồi, ngày mai Trần Hậu và cô đi dự. - Minh Trí từ lâu đã chán ghét những buổi tiệc.
- Bên Kim Thành đã nếu đích danh là muốn anh đến, lần này có vẻ hơi khó khăn. Nghe đâu tổng giám Kim Thành muốn làm mai con gái của Kim gia cho anh. - Thiên Kim nói ra thông tin mà cô nghe ngóng.
- Thật đáng chán ghét. Từ chối đi. - Minh Trí đáp.
- Minh Trí, Rin cũng đã mất tích 2 năm rồi. Sống chết chưa biết như thế nào, anh cũng nên tự cho mình một cơ hội. - Thiên Kim dù thương em gái cách mấy cũng không thể bắt người ta chờ đợi trong vô vong.
- Chết cũng phải thấy xác, sống phải tìm ra cho bằng được. Nếu như cô ấy còn sống, một ngày tìm về lại thấy tôi đang bên cạnh người phụ nữ khác, không phải một lần nữa khiến Rin đau lòng sao.
- Chờ cũng đã chờ đủ rồi. Hai năm qua không hề có một chút tin tức nào, tôi đã nhận lời bên Kim Thành rằng tổng giám sẽ đi đến buổi tiệc.
- Chưa có lệnh của tôi, cô lại dám tự quyết định.
- Nếu anh không hài lòng, cứ việc đuổi tôi.
- Cô muốn tôi đến gặp con gái của Kim Thành sao?
- Đúng, tôi đã điều tra rồi. Cô ta là một mỹ nhân, gia cảnh tốt và học cao. Tính tình cũng rất hiền lành tốt bụng, là người thường xuyên đứng đầu trong các buổi từ thiện trong cac trại trẻ mồ côi. Xem ra là người tốt.
- Được, để tôi xem mắt nhìn người của cô. - Minh Trí nhìn về phía tấm thiệp mời.
- Vậy tôi ra ngoài trước. - Thiên Kim nói.
- Chiều nay có cuộc họp, cô chuẩn bị tài liệu cho tôi.
- Vâng thưa tổng giám.
Minh Trí không nhìn Thiên Kim ra ngoài, nhìn về tấm thiệp mời này rồi bóp nát mà vứt vào sọc rác.
Buổi tiệc nhà họ Kim chính là tiệc mừng cô con gái duy nhất của Kim Thành là Kim Mai vừa hoàn thành xong chương trình đại học. Khách mời trong bữa tiệc toàn những người trong giới kinh doanh khá nổi tiếng.
Chiếc xe màu đen sáng bóng chạy đến trước của Kim gia, Minh Trí mặc một bộ vest màu đen đúng phong cách lạnh như băng của anh. Từ trên xe bước xuống, các phòng viên đã từ lâu không còn săn lùng được tin tức gì của người đàn ông độc thân này nên nhanh chân chạy đến bao vây.
- Trần tổng, xin hỏi ngài đến đây có phải vì đang để mắt đến tiểu thư Kim Mai?
- Trần tổng, ngài và người mẫu Lâm Hân vì sao lại chia tay?
- Trần tổng, nghe nói ngài và Kim gia hợp tác ra sản phẩm mới trong năm nay đúng không?
Hàng loạt máy chụp hình, máy quay hướng về phía Minh Trí. Minh Trí không trả lời câu hỏi nào, cặp lông mày chau lại. Đội bảo vệ nhanh chóng chặn phóng viên lại mà đưa anh vào bên trong bữa tiệc.
- Thật hân hạnh, không ngờ Trần tổng lại đến tham dự bữa tiệc của Kim gia tôi. - Kim Thành từ xa nhìn thấy Minh Trí liền đi tới.
- Kim tổng thật nói quá, ngài mời vì sao tôi dám từ chối. - Minh Trí cầm một ly rượu mời Kim Thành.
- Hôm nay con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học, mong Trần tổng để ý đến con bé, sau này sẽ thay đồi điều hành tập đoàn Kim Thành.
- Tôi nào đâu dám, với tài lãnh đạo của Kim tổng đây ắc hẳn tiểu thư sẽ trở nên kiệt xuất như cha mình.
- Haha, Trần tổng đã quá xem trọng rồi. Tôi xin phép đi trước, sắp đến giờ dắt con gái ra mắt mọi người rồi. - Kim Thành chào Minh Trí rồi nhanh chóng đi tới phía sân khấu.
Trên sân khấu, Kim Thành dìu Kim Mai ra ngoài gửi lời chào và cảm ơn mọi người đến tham dự. Sau đó tuyên bố lý do và mời mọi người nhập tiêc.
Ánh mắt Minh Trí từ khi Kim Mai xuất hiện trên sân khấu đến khi cô đi chào mọi người trong bữa tiếc đều không dời ra. Điều này khiến Kim Mai khá khó chịu nhưng Kim Thành rất vui mừng. Xem ra Trần Minh Trí lại để mắt đến con gái ông như vậy. Kim Thành nhanh chóng đưa Kim Mai đến nơi Minh Trí đang đứng nhìn về phía cô mà chào hỏi.
Chương 85: Anh là chồng tôi sao?
- Trần tổng, đây là con gái tôi tên là Kim Mai. - Kim Thành đưa con gái đến trước mặt Minh Trí giới thiệu. - Mau chào Trần tổng, cậu ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn RoYal.
- Chào Trần tổng. - Kim Mai nghe lời cha cúi đầu chào.
- Chào tiểu thư Kim Mai, chúc mừng cô đã tốt nghiệp. - Minh Trí tiếp tục nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt mình.
- Thật ngại quá, tôi có việc phải đi sang kia một chút. Kim Mai, con thay cha tiếp đãi Trần tổng. - Kim Thành tìm đường rút, tạo không gian riêng cho con gái và Minh Trí.
- Nghe danh Trần tổng đã lâu, nay mới được gặp mặt. - Kim Mai cười thanh nhã, trong lòng cũng rất nể phục người đàn ông trước mắt nhưng vì sao anh ta cứ chăm chăm nhìn mình thật khó hiểu.
- Quá đề cao rồi, tôi có một chuyện mạn phép được hỏi Kim tiểu thư. - Minh Trí đáp.
- Vâng, Trần tổng có gì thắc mắc sao?
- Sợi dây chuyền trên cổ Kim tiểu thư, là sản phẩm của Kim gia sao? - Minh Trí nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Kim Mai nheo mắt hỏi.
- À, đây là một món quà tôi được một người bạn tặng. - Kim Mai thật thà đáp.
- Sợi dây chuyền này thật sự rất bắt mắt, Kim Mai tiểu thư có thể hỏi người bạn kia mua nó ở nơi nào giúp tôi được hay không? - Dò hỏi
- Anh quan tâm đến nó như vậy sao? - Kim Mai ngạc nhiên, nghĩ đây chỉ là một sợi dây bình thường
- Tôi nghĩ nó hợp với một người tôi quen biết, tôi muốn mua tặng. - Tiếp tục điều tra
- Được, tôi sẽ hỏi giúp anh. - Kim Mai đồng ý
- Ngay bây giờ. - Minh Trí mất kiên nhẫn.
- Xem ra anh quả đúng là rất dứt khoác, một khi đã muốn sẽ nhanh chóng muốn đạt được. - Kim Mai mỉm cười, mang điện thoại trên tay bấm số.
Sau khi Kim Mai nói chuyện với người bạn của mình xong, xoay sang thì thấy Minh Trí thì ra từ lúc nãy đến bây giờ chỉ chăm chú vào sợi dây trên cổ mình chứ không hề để mắt đến mình, thật không nghĩ một người giàu có như anh ta lại để tâm đến một sợi dây chuyền tầm thường kia.
- Tôi vưa gọi điện cho cô bạn ấy, cô ấy nói cô ấy mua trong một buổi đi biển cùng bạn bè trong một tiệm nữ trang nhưng đã rất lâu nên không thể nhớ nó nằm chính xác ở đâu. - Kim Mai đáp.
- Cô ta là đi vùng biển nào du lịch. - Minh Trí khựng người, nhớ ngày xưa Rin từng một lần đề nghị muốn anh mang cô đến biển để trải qua sinh nhật cô cho là cuối cùng.
- Là biển xxx. - Kim Mai đáp, cảm thấy Minh Trí rất thú vị, vì một sợi dây tặng cho một người bạn lại điều tra kĩ càng như vậy.
- Cảm ơn tiểu thư, xin phép tôi về trước, gửi lời chào đến Kim tổng. - Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài xe.
- Vâng, xin chào. - Kim Mai cúi chào.
Minh Trí vừa quay đi thì Kim Thành cũng vừa đi tới mà vui vẻ hỏi Kim Mai.
- Thế nào, con thấy cậu ta ra sao?
- Bề ngoài lịch lãm phong độ, làm việc gì cũng nhanh chóng. Xem ra rất thành công và chững chạc.
- Haha, cậu ta là ai chứ, là người dẫn dắt RoYal nổi tiếng thế giới. Nếu con có cảm tình tốt đẹp như vậy, con nghĩ sao nếu ta sẽ tạo cơ hội cho con và cậu ấy gặp lại.
- Cũng tốt, thử xem. - Kim Mai nhoẻn cười.
Minh Trí bước ra xe, không vội khởi động xe mà gọi điện cho Trần Hậu.
- TRần Hậu, sai người đến vùng biển xxx điều tra tung tích của Rin. Có lật hết cả đáy biển cũng phải tìm ra cô ấy. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
- Vâng, tôi hiểu. - Trần Hậu không hỏi nhiều, nhanh chóng cho đàn em đến nơi mà Minh Trí nói.
Nói xong, Minh Trí gọi điện cho Thiên Kim.
- Anh đã tìm ra tung tích của Rin sao? - Thiên Kim bên cạnh Trần Hậu nghe được phong phanh thì thấy tín hiệu Minh Trí gọi liền hỏi nhanh.
- Đúng vậy, hiện giờ tôi sẽ nhanh chóng đi đến đó. Cô nhanh chóng thông báo hủy các cuộc hộp vào ngày mai, sau đó đến RoYal thay mặt tôi gặp đối tác từ Úc sang. Cô đã từng học về quản trị chắc chắn điều này không làm khó được cô. - Minh Trí phó thác công việc, muốn toàn thời gian mà tìm Rin.
- Được, anh đi lần này bắt buộc phải dắt em gái tôi về. - Thiên Kim cũng rất nhớ Rin.
- Cảm ơn cô đã bắt ép tôi đến tham dự buổi lễ của Kim gia. -Minh Trí nói rồi cúp máy, nhanh chóng cho xe về hướng ra biển, anh không muốn mất thêm một giây một phút nào tìm Rin.
***************
Hai năm trước, tại một mỏn đá có một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đứng từ mỏn đá rất lâu rất lâu cứ tựa như cô muốn hứng lấy gió biển ồ ạt thổi bay mái tóc của cô. Đồng hồ điểm 12h đêm, xung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng dập dìu đập vào mỏm đá ào ạt. Cô gái từ trên cao mỏn đá, từ từ tiến về phía trước gieo mình xuống dòng nước biển cuộn sóng.
Một chàng trai nhìn thấy cảnh tượng đó liền nhanh chóng nhảy theo, trời tối đen như mực, không biết cô ta trôi về hướng nào. Cứ thế mà lặn xuống sâu tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm được vào cô gái mà kéo lên bờ. Cô gái nằm bất động, vệt máu trên đầu chảy loan. Có lẽ vì cô ta nhảy xuống đập đầu vô đá sao, vừa bơi xuống dòng nước lạnh, giờ cứu được thì cô gái này bất tỉnh, đành phải cổng cô ta trên vai nhanh chóng chạy trên cát mang ra xe đưa đến bệnh viện.
Ngồi trên làn ghế của người thân bệnh nhân, Tuấn Kiệt quần áo ướt sũng. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với anh. Sau khi uống rượu cùng vài người bạn trong bar, anh một mình trên đường về nhà. Khi dừng lại ở vạch đèn đỏ liền nhìn thấy Mỹ Hòa đang bên cạnh người đàn ông khác bên chiếc xe ngang hàng. Mỹ Hòa là bạn gái của anh, bỏ anh mà đi theo người đàn ông khác mà không có một lý do nào. So về vẻ bề ngoài thì Tuấn Kiệt ăn đứt tên khốn đó, gia cảnh thì Tuấn Kiệt cũng là thiếu gia nhà Phạm. Thật không nghĩ Mỹ Hòa vì sao bỏ anh mà ra đi.
Tình yêu của anh và Mỹ Hòa kéo dài từ thời cả hai đang trên ghế nhà trường, đến nay có biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người. Tuân Kiệt sau khi nhìn thấy Mỹ Hòa cùng người đàn ông khác ôm ấp trên xe thì khó chịu đến mức muốn nhảy xuống biển. Anh lái xe ra bờ biển mà hai người hay đến để tìm lại một chút gì đó ngọt ngào, đi đến mỏn đá cao anh nhìn thấy một cô gái nhỏ bé, đứng trên mỏn đá cao ánh mắt hướng về phía trước. Mặc dù nhìn từ phía sau, nhưng anh nghĩ cô gái này hiện tại đang rất buồn. Anh không muốn nhiều chuyện của người khác, đang muốn quay bước bỏ đi thì liền thấy cô ta gieo mình xuống biển. Thật là thấy chết không thể không cứu, Tuấn Kiệt nhanh chóng nhảy theo mà đưa cô ta vào bệnh viện. Giờ đây quần áo ướt sũng ngồi đợi cô ta cấp cứu bên trong.
Tuấn Kiệt sau khi đưa Rin vào trong cấp cứu cũng muốn bỏ đi nhưng người trong bệnh viện nói là cô ấy không có người thân nào để liên lạc, trên người không hề có một giấy tờ nào nên phải giữ Tuấn Kiệt ở lại.
- Thật là một ngày xúi quẩy mà. - Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế mà chửi rủa.
Bên ngoài, một người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng chạy vào bệnh viện, dáng vẻ hớt hải nhanh chóng chạy tới phía Tuấn Kiệt đang ngồi.
- Thiếu... gia... cậu bị làm sao mà phải đến bệnh viện.
- Tôi nói ông mang quần áo đến đây cho tôi thay, tôi có nói mình bị thương sao. -Tuấn Kiệt đứng lên, lấy túi quần áo trên tay người đàn ông lớn tuổi.
- Vâng, xin lỗi thiếu gia.
Tuấn Kiệt không nói gì, đi vào nhà vệ sinh thay đổi quần áo khô. Khi ra ngoài vẫn nhìn thấy người đàn ông kia đứng đó liền đi tới.
- Sao không về đi, còn đứng đây.
- Dạ, tôi đợi thiếu gia ra chào cậu một tiếng.
- Được rồi, cảm ơn ông trời tối còn vất vả mang đồ ra cho tôi, bây giờ thì về nghĩ ngơi được rồi.
- Thiếu gia không cùng về sao?
- Có người bạn đang cấp cứu, tôi ở lại xem có làm sao không.
- Là người bạn nào, người thân của người ấy đâu lại để thiếu gia trực tiếp ở lại.
- Tôi đi đâu làm gì phải báo cáo cho ong biết sao, mau cút về ngay. - Tuấn Kiệt tức giận quát.
Người đàn ông thấy Tuấn Kiệt tức giận thì nhanh chóng sợ hãi mà đi về.
Tuấn Kiệt tiếp tục ngồi trên chiếc ghế kia mà nhàm chán, cho đến khi cửa phòng cấp cứu mớ ra, một vị bác sĩ lớn tuổi đi ra với nét mặt căng thẳng.
- Anh là người nhà của cô gái vừa rồi. - Nhìn Tuấn Kiết hỏi.
- Cứ cho là vậy đi, cô ta có làm sao không? - Tuấn Kiệt nhàm chán hỏi.
- Cô ấy bị đập đầu vào vật cứng khá mạnh, cộng thêm có dấu hiệu của những lần trước đây đầu của cô ta cũng tổn thương không nhẹ. Cô ấy từng bị thương vùng đầu chưa?
- Làm sao tôi biết được. - Tuấn Kiệt nghe như không nghe mà đáp. - Tóm lại là có bị làm sao không?
- Rất may là đứa bé trong bụng không bị tổn thương, nhưng phải cẩn thận hơn. Có thể khi tỉnh lại cô ấy sẽ không còn nhớ được nữa. - Bác sĩ chuẩn đoán/
- Cái gì, có thai, mất trí nhớ. - Tuấn Kiệt bất ngờ.
- Anh không phải chồng cô ta sao, ngay cả việc vợ mình có thai lại bất ngờ. - Nhìn Tuấn Kiệt có vẻ ăn chơi liền lác đầu. - Không bất ngờ khi cô ta vào viện trong tình trạng như vậy, rất may là giữ lại được cả hai mẹ con không thì cậu có mà ân hận suốt đời. - Bác sĩ già nói xong liền bỏ đi.
- Ngườitu ân vui lòng đi đóng tiền cho bệnh nhân, sau đó theo điều dưỡng đưa bệnh nhân đến nhận phòng. - Một vị y tá phía sau noi với Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt chỉ biết nghe theo lời mà làm theo, không biết giải quyết chuyện cô gái này thế nào. Trong lòng suy nghĩ, hoặc là mặc kệ cô ta mà bỏ đi. Khi theo một điều dưỡng đưa Rin vào phòng bệnh, nhìn thấy một cô gái nhỏ bé, nét mặt hiền lành đáng yêu. Tuấn Kiệt lại không nỡ bỏ cô lại nơi này, cô ta đã không còn nhớ được người thân thì làm sao có thể tìm đường về nhà. Anh ngồi bên cạnh Rin mà suy nghĩ, quyết định ở lại cho đến khi Rin tỉnh lại sẽ nói rõ mọi việc và tìm cách giải quyết.
Đến hôm sau thì Rin tỉnh lại, cô mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang nhồi dưới ghế ngủ ngon. Đầu cô nhức nhối không thể nhớ được việc gì, Rin đưa tay khẽ gọi người đàn ông kia.
- Anh... anh gi ơi
- Cô tỉnh rồi sao, để tôi tìm bác sĩ kiểm tra. - Tuấn Kiệt nói xong, nhanh chóng đi tìm bác sĩ.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, Rin đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cần tịnh dưỡng thêm, bồi bổ thêm cho cơ thể bổ sung dinh dưỡng cho cả mẹ và con. Đợi khi bác sĩ đi hết, Rin nhìn Tuấn Kiệt khẽ hỏi: \" Anh là chồng tôi sao?\".
Chương 86: Ngọc Nhi
Tuấn Kiệt hết sức bất ngờ trước câu hỏi của cô gái nằm trước mặt. Sau một hồi chấn tỉnh, ánh mắt anh nhìn Rin không biết phải trả lời vì sao lại mang cô từ cõi chết trở về. Nói ra sự thật có lẽ đau lòng lắm đây, một phụ nữ mang thai một đứa trẻ vì sao lại đi tự tử khỏi nghĩ cũng biết bị người chồng phụ tình. Tuấn Kiệt vò đầu bức tóc không biết nên trả lời thế nào.
- Không phải sao? - Rin nhìn thấy Tuấn Kiệt bối rối liền hỏi tiếp. - Vậy anh có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại nằm ở đây?
- À, là cô… là cô. - Tuấn Kiệt không biết phải đáp thế nào.
- Anh hãy nói sự thật, tôi sẽ không sao đâu. - Rin nhận thấy sự ấp úng từ Tuấn Kiệt.
- Là thế này, tôi thấy cô từ trên mỏm đá nhảy xuống biển, không đành lòng thấy chết không cứu lên liền nhảy theo. Đến bây giờ thì cô đã biết vì sao tôi còn ở đây, tôi mang cô đến bệnh viện nhưng cô lại không có giấy tờ gì để liên lạc với người nhà. Hiện tại cô lại không thể nhớ ra, vì vậy dù không quen biết tôi còn phải ở đây mà trông coi cô đây.
Rin hơi bất ngờ vì những gì Tuấn Kiệt kể lại, cô quả thật không nhớ được điều gì. Cô gắng cách mấy thì đầu cô đau nhức không thôi, cô là ai? gia đình cô như thế nào? vì sao đang mang thai đứa trẻ trong bụng cô lại đi tìm đến cái chết, phải chăng người chồng hiện tại rất cay đắng khiến cô không thể chịu đựng nỗi. Rin bàng hoàng vì lạ lẫm, không biết mình sẽ đi đâu. Đang suy nghĩ, Rin nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Kiệt đang nhìn cô vẻ khó hiểu.
- Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi, ơn này nhất định tôi sẽ báo đáp. - Rin cảm ơn Tuấn Kiệt rất nhiều, vì đứa trẻ trong bụng cô một chút nữa vì sự thiếu suy nghĩ của mình mà không còn cơ hội nhìn thấy cuộc sống.
- Coi như tôi làm việc thiện, không có gì phải báo đáp. Quả thật cô không nhớ gì sao, chẳng hạn cô tên gì? - Tuấn Kiệt cố gắng hỏi.
- Tôi quả thật không thể nhớ ra điều gì, anh đã cứu tôi mà tôi lại còn làm phiền anh như vậy. - Rin ái ngại nói.
- Đã giúp thì giúp cho trót. Cô hãy nghĩ ngơi thêm nhiều, sức khoẻ của cô rất là kém. - Tuấn Kiệt mang cháo trên bàn đổ vào chén. - Đây là cháo do người nhà tôi mang tới, cô ăn một chút đi.
Đặt chén cháo nghi ngút khói trên bàn, Rin buồn chán không muốn ăn một chút nào, sau đó lại nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình nhanh chóng cố gắng ngồi dậy để ăn nhưng sức khoẻ cô quá kém lại không thể gượng dậy nổi, Rin cảm thấy mình quá là vô dụng mà.
- Cô nằm yên đó, tôi sẽ đút cô ăn. - Tuấn Kiệt múc một muỗng cháo nóng, đưa len miệng thổi qua rồi đưa về phía miệng Rin.
- Ai, không cần đâu, tôi có thể tự ăn. - Rin xấu hổ từ chối.
- Không cần phải ngại, hôm nay cô còn yếu nên tôi sẽ đút cô ăn. Đến khi nào cô khoẻ thì phải tự ăn lấy, nói cho cô biết bổn thiếu gia tôi chưa bao giờ phải chăm sóc ai như cô đâu. - Tuấn Kiệt đưa muỗng vào miệng Rin nói mỉa, không ngờ có ngày thiếu gia như anh lại phải hầu ha một cô gái không quen không biết.
Từng muỗng cháo được Tuấn Kiệt đút cho Rin ăn vào bụng, Rin cố gắng lắm mới nuốt được nữa chén rồi không thể nào ăn tiếp được. Tuấn Kiệt rót nước cho Rin uống sau đó đỡ Rin nằm xuống.
- Tôi có thể hỏi tên anh? - Rin khẽ hỏi.
- Tôi tên là Tuấn Kiệt.
- Cảm ơn anh, Tuấn Kiệt. - Rin mỉm cười một lần nữa cảm ơn người đã cứu mạng mẹ con cô.
- Được rồi, mau nghĩ ngơi đi. Tôi ra ngoài một chút. - Tuấn Kiệt nói rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài. Không ai biết lúc nhìn thấy nụ cười trên môi Rin, trái tim anh khẽ đập rộn ràng. " Tuấn Kiệt à, cô ta là phụ nữ đã có chồng rồi, lại không biết thân phận như thế nào, mày tỉnh lại đi." - Tuấn Kiệt dùng tay tự gõ lên đầu mình một cái rồi bỏ đi.
Thoáng qua đã gần một tháng Rin nhập viện, hôm nay là đến ngày xuất viện. Cũng gần như một tháng có cô chỉ gặp Tuấn Kiệt, anh ngày ngày đều đến để chăm sóc cô. Đến hôm nay thì cô được bác sĩ cho xuất viện về nhà, nhưng mà cô biết đi về đâu khi mà trí nhớ đã mất đi.
- Cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã tận tình chữa trị cho tôi. - Rin mỉm cười cảm ơn bác sĩ.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, chúc cô nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. hôm nay cô có thể xuất viện, hôm qua chồng cô đã thanh toán tất cả chi phí rồi, cô có thể ngồi lại đợi anh ấy đến đón.
- Cảm ơn bác sĩ. - Rin một lần nữa cảm ơn, không buồn giải thích.
Đợi bác sĩ đi hết, Rin nhanh chóng thay bộ váy mà Tuấn Kiệt từng đưa cho mình nói là cô đã mặc khi anh gặp cô. Và tất nhiên hiện tại trên người cô chỉ còn chiếc váy này, hôm qua Tuấn Kiệt nói sẽ đến đón cô muộn một chút cho nên căn dặn cô đợi anh nếu anh đến trễ thời gian trả lại phòng bệnh. Rin cảm thấy mình mắc nợ Tuấn Kiệt quá nhiều, anh chắc chắn sẽ không bỏ cô một mình bên ngoài nhưng cô không thể mãi dựa vào anh.
Rin bước chân ra khỏi bệnh viện khi bầu trời đầy ấp nắng ấm. Đứng giữa con đường đông người qua kẻ lại, Rin như lạc lẫm không biết phương hướng nào dành cho mình. Trước mắt là tìm một chổ ở, một công việc để nuôi sống bản thân. Rin bước nhanh trên con đường tấp nập.
Trên đường đi, cô ghé qua tất cả những nơi nào có ghi là đang cần tuyển người nhưng vì cô không có một chút giấy tờ tuỳ thân nào nên không ai dám nhận cô. Rin chán nản ngồi trên một chiếc ghế trong bãi xe bus, trời đã chiều muộn không biết rằng tối nay mình sẽ ngủ lại nơi nào khi trên người không có tiền, sáng đến chiều cô chỉ uống một chút nước mà chưa ăn bất cứ thứ gì.
Đang ngồi chưa biết phải đi nơi nào thì có một người phụ nữ khá đẹp nhưng gương mặt sắc nét đi tới kế bên cô mà ngồi gần. Bà ta lân la nói chuyện.
- Em mới dưới quê lên tìm việc sao?
- Dạ, sao chị biết. - Rin thật thà đáp.
- Chị từng gặp mấy đứa như cưng rồi, xin việc ở nơi này khó lắm, cũng may chổ chị còn thiếu một người nếu em thích thì theo chị về làm. - Người phụ nử đon đả tươi cười.
- Là làm việc gì ạ. - Rin hỏi tiếp.
- Việc rất đơn giản à, chị mở một quán ăn nên cần người về phụ giúp phục vụ thôi. Chị bao ăn ở, lương cố định cho em.
Đang không biết phải đi về đâu, nay lại có người đến giúp đỡ khiến Rin vui mừng khôn xiết nhanh chóng gật đầu đi theo người phụ nữ này đến nơi làm việc.
Khi về tới nơi làm việc, Rin nhận thấy nơi này có chút gì đó là lạ. Người phục vụ trong quán thì khá là đông đúc, toàn là những cô gái trạc tuổi của cô, nhìu người còn nhỏ hơn. Phục vụ thì đông nhưng khách thì không có một bóng, các cô gái kia mặc đồng phục khá là hở hang, Rin có cảm giác bất an.
- Chị, em sẽ phải mặc quần áo giống những chị kia sao? - Rin khẽ hỏi người phụ nữ kia.
- Đúng, đó là đồng phục của quán chị.
- Em nghĩ mình không thể mặc những trang phục đó được, em xin lỗi công việc này em không làm được. - Rin muốn tìm đường lui.
- Em đã vào đến đây thì không còn đường ra rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa. - Người phụ nữ lất long.
- Vì sao em lại không thể từ chối, em đã nhận thứ gì của chị sao? - Rin lùi về phía xa.
- Vậy tiền đưa em về đây, tiền cho em ăn dọc đường, tiền nước em uống. Tất cả đều phải tính cả, đây là quần áo cũng sẽ tính cộng vào.
- Không, tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho chị, tôi không muốn làm ở đây. - Rin toan bỏ chạy ra ngoài nhưng bị những tên đàn ông gán mắc bảo vệ phía ngoài cản lại.
- Nhốt nó vào bên trong nhà kho, bỏ đói cho đến khi bớt lì lơm. Đúng là đứa nào mới vào cũng cứng đầu, về sau lại ngoan ngoãn cả. Ngay từ lúc đầu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu có tự làm khổ mình.
Bọn họ nhốt Rin vào một căn phòng tối ôm, Rin ngồi xuống đất khóc lóc van xin buông tha cho mình nhưng có vẻ bọn họ đi cả rồi. Rin lo sợ cho số phận hai mẹ con cô, không ngờ dòng đời lại đầy cạm bẫy.
Rin bị nhốt hết một ngày một đêm trong căn phòng kia, cô không được cho ăn nhưng được một cô gái trong quán mang nước đến cho mình. Cô gái kia trông có vẻ trẻ tuổi, gương mặt không quá đẹp nhưng nét xinh xắn.
- Chị à, chị mà không nghe lời bà ta, bà ta bỏ đói chị đến chết. - Cô gái kia nhìn Rin mà nói.
- Nhưng mà, chị đang mang thai không thể nào bị nhơ nhuốt đến con của mình. - Rin khẽ rơi nước mắt đáp.
- Chị đừng nói chuyện này với bà ta, bà ta sẽ bắt chị phá bỏ đó. - Cô gái kia xanh mặt nói.
- Đúng là quân gian ác. - Rin đáp.
- Trước kia em cũng như chị, nhưng chịu không nổi hai ngày nên đành phải nghe lời bà ấy. - Cô gái kia lắc đầu nói. - Em nghe nói ngày mai bà ta sẽ lại đi tìm người, chị có người nào có thể đến cứu chị không, em sẽ liên lạc giúp.
- Thật không? - Rin mừng rỡ nhưng lại không nhớ là mình hiện tại bị mất trí nhớ, không còn người thân nào. Cô chợt nhớ đến một hình bóng người đàn ông có vẻ thân quen lắm nhưng cố gắng không nhớ được là ai.
- Chị đưa em số điện thoại đi, ngày mai em sẽ tìm cách gọi.
Rin đưa cho cô gái kia số điện thọai của Tuấn Kiệt, dù sao phải ra khỏi nơi này trước mặc dù cô rất ái ngại khi phải một lần nữa nhờ Tuấn Kiệt giúp đỡ.
Tuấn Kiệt sau khi tan họp tại công ty của gia đình mình, anh nhanh chóng lái xe đến đón cô gái nhỏ kia nhưng khi đến nơi thì chiếc giường bệnh trống trơn, hỏi y tá thì họ bảo cô gái ấy đã xuất viện từ sáng và ra về. Tuấn Kiệt lo lắng, một người đã mất đi trí nhớ thì biết đi đến nơi nào.
Anh chạy một vòng ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng, hình dáng cô gái đã biến mất hoàn toàn. Tuấn Kiệt cảm thấy giận cô gái này, vì sao cả một tháng gặp nhau lại không nói một lời mà bỏ đi như vậy. Tuấn Kiệt không hiểu vì sao hình ảnh cô gái này đã đi sâu vào trong tim anh, một ngày không gặp liền thấy nhớ nhung. Thật ra việc Rin nằm viện cũng không liên quan đến anh, không nhất thiết anh phải đích thân tới chăm sóc. Nếu cảm thấy tội nghiệp thì Tuấn Kiệt có thể mướn một y tá chăm sóc cô, nhưng anh hằng ngày lại đếm chăm sóc Rin vì không gặp cô trong lòng Tuấn Kiệt cảm thấy khó chịu.
Tìm mãi không ra cô gái nhỏ, đã hơn một ngày trôi qua nhưng không tìm thấy cô. Anh mệt nhoài nằm trên chiếc ghế salon trong ngôi biệt thự nguy nga của mình, Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, nụ cười của Rin lại hiện ra. Điện thoại trên bàn bỗng reo vang lên, là một số điện thoại lạ Tuấn Kiệt tính không nghe nhưng nó cứ reo vang mãi, trong lòng suy nghĩ Rin gọi thì sao, anh vội chộp lấy điện thoại mà nghe.
- Alo, là cô sao. - Tuấn Kiệt vội nói to vào điện thoại.
- Chia tay chưa bao lâu, anh đã có cô nào rồi sao? - Giọng Mỹ Hoà vang lên trong máy.
- Em gọi có chuyện gì sao, cũng còn nhớ chúng ta đã chia tay. - Tuấn Kiệt hơi thất vọng, đây là lần đầu tiên anh nhận điện thoại của Mỹ Hoà mà trong lòng vô cùng thất vọng.
- Không cần nói những lời vô tình đó, chỉ là em muốn gặp anh một lần. - Mỹ Hoà đáp.
- Tên đó bỏ em rồi sao. - Tuấn Kiệt cười khinh.
- Là chính em chia tay anh ta, vì em nhận ra em vẫn còn rất yêu anh.
- Khác sạn KL, ngay bây giờ anh sẽ cho em một cơ hội chứng minh rằng em yêu anh. - Tuấn Kiệt cười nửa miệng sau đó cúp máy.
Tại phòng 1001, tầng 10, phòng VIP của khách sạn KL. Tuấn Kiệt nhấn chuông trước cửa phòng, Mỹ Hoà bên trong đon đả ra ngoài mở cửa.
Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy Mỹ Hoà ăn mặc khiêu khích, nhào vào bên trong đóng cửa lại kêu một tiếng " ầm" rồi lao vào Mỹ Hoà như hổ đói.
- Kiệt, từ từ thôi, anh làm em đau. - Mỹ Hoà nhăng mặt lại khi Tuấn Kiệt nồng nàn ngay xưa không còn, thay vào đó như muốn xé cô ra.
- Không phải em nói yêu anh sao, yêu anh mà không thể chịu đau một chút mà phục vụ anh. - Tuấn Kiệt dùng tay nắm chặt vòng eo của Mỹ Hoà bóp mạnh.
- Vì sao mới vài tháng không gặp, anh lại khác như vậy?
- Vì lâu rồi không ngửi được mùi hương trên cơ thể em. - Tuấn Kiệt đưa đầu xuống chiếc cổ trắng nõn của Mỹ Hoà cắn nhẹ.
Tuấn Kiệt nhanh chóng cơi bỏ những lớp quần áo vướn bận trên cơ thể cả hai người, lao vào Mỹ Hoà như thú đói lâu ngày. Càng nghe tiếng rên rỉ của Mỹ Hoà, trong lòng Tuấn Kiệt càng thêm tức giận mà mạnh mẽ hơn, người đàn bà này có lẽ cũng đã rên rỉ dưới thân của tên khốn kia.
Đang kích tình mạnh mẽ, tiếng điện thoại của Tuấn Kiệt lại reo lên.
- Kiệt, mặc kệ đi. - Mỹ Hoà không muốn điều gì làm Tuấn Kiệt rời khỏi cô.
- Cục cưng, đợi anh. - Tuấn Kiệt rời khỏi Mỹ Hoà cầm điện thoại trên tay, lại là một số lạ, bỗng trong lòng hy vọng là cô gái nhỏ gọi. Tuấn Kiệt bắt máy:" Alo"
- Alo, anh có phải là Tuấn Kiệt hay không?
- Đúng, cô là ai?
- Anh nhanh đến cứu người, tôi không biết tên cô ta nhưng nếu anh đến trễ thì cô ấy xem như mất đời tại đây.
- Là cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn.
- Đúng vậy, cô ấy đang mang thai. Anh mau đến địa chỉ xxx, mang theo nhiều người một chút, những người ở nơi này rất hung hăng. Chào anh. - Cô gí vội cúp máy.
Tuấn Kiệt một phen lo lắng, vì sao lại bị bắt như vậy. Anh nhanh chóng mặc lại y phục.
- Kiệt, anh đi đâu? - Mỹ Hoà nghe giọng một cô gái gọi, Tuấn Kiệt vội vàng bỏ đi thì trong lòng khó chịu. - Chúng ta còn đang vui vẻ.
Tuấn Kiệt rút trong ví ra một ít tiền đưa về phía Mỹ Hoà:" Tiền của em đây, xem ra em vẫn còn rất hấp dẫn." - Sau đó cười bỏ đi.
- Tuấn Kiệt, em yêu anh không phải là gái bán hoa, sao anh nở đối với em như vậy.
- Phụ nữ của tôi, không được rên rỉ dưới thân người đàn ông khác. - Tuấn Kiệt cười nửa miệng, nhanh chóng bỏ đi.
Tuấn Kiệt nhanh chóng ra xe lái xe đến địa chỉ vừa nhận được, anh gọi cho người bạn thân của mình là Hải Phong. Hải Phong chính là đại ca cũa những bang nhóm, bảo kê cho các quán bar và nhà hàng. Từ bé 2 người đã chơi thân với nhau, tuy cả hai có hai chí hướng khác nhau nhưng tình anh em vẫn không phai mờ.
Hải Phong cho hai chiếc bốn chỗ cùng mình nhanh chóng đến giúp bạn thân.
- Kiệt, khi tới nơi không nên manh động.
- Tôi muốn nhanh chóng cứu cô ta ra. - Tuấn Kiệt lo lắng.
- Cứ nghe theo lời tôi. - Phong khuyên ngăn.
Tuấn Kiệt cùng Hải Phong đi vào quán trước, bọn đàn em vẫn ngồi yên trên xe đợi lệnh của Hải Phong. Khi thấy khách sang trong đến quán, mụ chủ quán vừa đi bắt hàng về niềm mở chạy ra đón tiếp.
- Ôi, khách quý ghé quán, hôm nay thật là một ngày may mắn lại được hai công tử đẹp trai hào hoa ghé qua.
- Không cần nói nhiều, đây là thiếu gia nhà chúng tôi muốn đổi gió một chút. Bà cần phải phục vụ cẩn thận. - Phong hậm hực nói.
- Thiếu gia đây cứ an tâm, ở chổ tụi em loại nào cũng có, món gì cũng có. - Sau đó gọi những cô gái xinh đẹp nhất trong quán đi tới.
- Chỉ có được tới như vậy sao, vậy mà nghe nói ở nơi này nổi tiếng hương đồng gió nội. - Hải Phong tỏ vẻ chán chê những cô gái trước mặt khi Tuấn Kiệt ra hiệu là không có người cần tìm.
- Chổ chúng tôi có một cô gái vừa mới nhận vào, xinh đẹp nhưng có nét thôn quê, nếu thiếu gia không chê vì tôi chưa kịp trùng tu lại con bé.
- Cho vào xem. - Hải Phong đáp.
Một cô gái e dè đi vào bên trong, Tuấn Kiệt mất hết kiên nhẫn nhìn không thấy Rin liền nói:" Chổ các người không có cô gái nào trông ốm một tý, tóc ngắn một chút. Sở thích của thiếu gia không thích các cô gái son phấn, đơn giản một chút. "
- Các người chiều thiếu gia tôi, không lo đói. - Hải Phong chêm vào.
- Có, có nhưng con bé này ương bướng.
- Cứ để thiếu gia xem mặt, ương bướng cỡ nào để thiếu gia tôi xem thử. - Hải Phong đáp.
Mụ tú bà nhanh chóng sai người mang Rin đến, Rin nghe nói mình bị bắt đi tiếp khác liền chóng cự nhưng vô ích. Cô bị khống chế đi đến căn phòng mà Tuấn Kiệt cùng Hải Phong và mụ chủ quán đang ngồi.
Rin nhìn thấy Tuấn Kiệt thì khẽ vui mừng, nhưng sau đó liền thông minh mà cúi mặt như đang sợ hãi không quen biết người trước mắt. Tuấn Kiệt nhìn thấy Rin thì vô cùng vui mừng ra hiệu cho Hải Phong rằng đã tìm được người.
- Cô gái, ngẩng mặt lên. - Hải Phong nói.
Rin từ từ ngẩng mặt lên.
- Thiếu gia cảm thấy thế nào?
- Tốt, tôi chọn cô ta.
- Haha, tôi đã nói nơi của tôi chính xác là loại gì cũng có mà. Chúng tôi đã chuản bị sẵn phòng, mời thiếu gia qua bên ấy.
- Bà nghĩ sao thiếu gia tôi lại nghĩ ngơi nơi này, cậu ấy chỉ đến những khách sạn 5 sao VIP nhất.
- Vậy ý cậu là.
- Để thiếu gia mang cô gái này đi, tôi sẽ ở lại đây thanh toán cho bà. Đợi thiếu gia mang trả người tôi sẽ đi. - Hải Phong đưa một cọc tiền về phía bà ta.
- Như vậy… cũng được..- Mụ bà khá ấp úng, nhưng nghĩ tới tiền kiếm được liền đồng ý.
Tuấn Kiệt nắm lấy tay Rin kéo đi, ra đến xe biết đã an toàn liền cho xe chạy nhanh đi khỏi nơi dơ bẩn này.
- Cô vì sao lại bỏ đi, hả? - Tuấn Kiệt tức giận nói.
- Vì tôi không muốn làm phiền anh. - Rin cúi đầu
- Không muốn làm phiền vì sao lại tìm người gọi tôi đến. - Tuấn Kiệt hỏi.
- Tôi xin lỗi, tôi hứa từ nay sẽ không làm phiền anh nữa.
Tuấn Kiết thắng gấp xe lại, quay mặt sang nhìn Rin:" Từ nay cô không được phép bỏ đi nữa, tôi không muốn đi đến những nơi như thế."
- Xin lỗi, nhưng tôi với anh không có quan hệ gì, không thể nhờ anh giúp đỡ quá nhiều.
- Là tôi muốn giúp cô, cô có biết tôi đã lo lắng như thế nào khi không thấy cô ở bệnh viện, có biết tôi đã đi tìm cô khắp nơi. - Tuấn Kiệt tức giận nói.
- Anh tìm tôi sao?
- Đúng vậy, cô muốn đi tìm việc đúng không?
- Vâng, tôi muốn tự sức mình làm việc để nuôi bản thân và bé con của tôi.
- Vậy cô về nhà tôi, tôi sẽ bố trí công việc cho cô.
- Là công việc gì? - Rin thắc mắc.
- Cô sẽ là người hậu đặc quyền của một mình tôi. - Tuấn Kiệt trả lời, nét mặt đầy vẻ thú vị.
- Lương thế nào, thời gian làm.
- Làm bất kể khi nào tôi có mặt tại nhà, lương 10tr. - Tuấn Kiệt đáp.
- Tôi sẽ suy nghĩ. - Rin khẽ suy tính.
- Cô không có cơ hội từ chối, cô tự tìm cho mình một cái tên đi, không biết gọi cô thế nào. - Tuấn Kiệt lại nói.
- Tên sao? Hay anh cứ gọi tôi là Ngọc Nhi.
- Ngọc Nhi sao, được quyết định vậy đi.
Chương 87: Only Love
Rin được Tuấn Kiệt đón về nhà, mặc dù anh nói mang cô làm người hầu của anh nhưng lại không hề cho cô đụng tới bất cứ việc gì. Hằng ngày buổi sáng Tuấn Kiệt đến công ty, đêm về lại dùng cơm cùng cô. Công việc của cô chính là chuẩn bị quần áo cho anh đến công ty, làm cơm mỗi buổi sáng và chiều và ngồi dùng cơm với anh. Thật sự không khác gì một người vợ đảm đang chăm lo việc nhà để người chồng ra ngoài kiếm tiền, chỉ có điều rằng cô và Tuấn Kiệt không cùng ngủ trên một chiếc giường.
Bụng Rin mỗi ngày một to lên, cũng đã sắp đến ngày cô sinh ra bé con của mình. Như mọi ngày, Rin chuẩn bị thức ăn cho bữa chiều và đợi Tuấn Kiệt về cùng dùng cơm với mình. Vì đó chính là công việc mà anh giao cho mình nên cô rất là chăm chút từng chút một, dẫu sao cô cũng phải làm để nhận lương. Rin dọn lên trên bàn ăn một bữa cơm thịnh soạn, bình thường chỉ vài phút nữa thì Tuấn Kiệt sẽ về. Rin ngồi trên chiếc ghế salon rộng, tivi phía trước mở chương trình giải trí nhưng mắt Rin vẫn hướng về phía cánh cổng, hôm nay Tuấn Kiệt về muộn như thế không biết trên đường đi có xảy ra chuyện gì hay không. Rin muốn gọi hỏi nhưng nghĩ lại thân phận mình chỉ là một kẻ dưới nên lại thôi.
Đến đêm, chiếc bàn ăn vẫn còn nguyên, những món ăn nóng hổi của Rin đã lạnh tanh. Rin đợi đến mệt mỏi nên nằm trên ghế salon mà thiếp đi khi nào không biết. Tuấn Kiệt cho xe vào biệt thự, hôm nay anh đi gặp tiếp đãi khách hàng nên về trễ như vậy, trong người lại có hơi men. Tuấn Kiệt đi vào bên trong, nhìn qua bàn ăn vẫn còn thức ăn chưa ai động tới, sau đó đi vào phòng khách nhìn thấy Rin đang nằm ngủ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tuấn Kiệt đi gần lại phía Rin, đưa tay vuốt mái tóc của cô, nhìn cô ngủ rất đáng yêu như vậy, Tuấn Kiệt đưa gương mặt mình càng lúc càng gân Rin hơn, ngay lúc đó Rin bỗng dưng mở mắt.
- Á…. á…. anh muốn làm gì? - Rin nhanh chóng đẩy Tuấn Kiệt ra xa, nhanh chóng ngồi dậy.
- Tôi… tôi chỉ muốn xem cô ngủ say như thế nào? - Tuấn Kiệt xấu hổ mà đáp.
Rin nhìn lên đồng hồ đã điểm 11h tối:" Đã trễ vậy rồi, anh nghĩ ngơi sớm đi." - Nói rồi Rin đứng lên đi về phòng mình.
- Cô chưa dùng cơm sao?
- Tôi không đói. - Rin đáp, muốn nhanh chóng lên lầu.
- Cô không đói nhưng con cô đói, nhanh chóng ăn chút gì đi. - Tuấn Kiệt ra lệnh.
- Anh có đói không, tôi đi làm chút gì cho anh. - Rin khựng lại, thật ra cô đang rất đói nha, với lại đang mang thai cũng phải cần ăn uống đầy đủ.
- Ra bàn ăn. - Tuấn Kiệt nói rồi đi thẳng ra bàn ăn ngồi xuống.
Rin hâm lại thức ăn trên bàn, sau đó cũng ngồi xuống một bên Tuấn Kiệt.
- Ngọc Nhi, cô nói xem cô có muốn tìm lại kí ức của mình? - Tuấn Kiệt hỏi
- Tôi không muốn. - Rin đáp.
- Vì sao? Cô không muốn tìm cha đứa trẻ kia sao? - Tuấn Kiệt thắc mắc.
- Anh không phải nói, kí ức cuối cùng của tôi qua lời anh kể, một cô gái với nét u sầu một mình đứng trên mỏm đá cao mà nhảy xuống dòng nước biển lạnh, trong khi đó tôi lại đang mang đứa con trong bụng. Kí ức ấy không tốt, tôi không muốn nhớ tới nữa. Tôi cũng đa tạ ông trời cho tôi quên đi nó để có đủ dũng khí mà sống và sinh ra đứa trẻ này.
- Vậy còn cha đứa trẻ?
- Một người đàn ông, khiến người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình tìm đến cái chết. Tôi thật sự không muốn nhớ đến người đàn ông đó, tôi cảm thấy mình mất đi kí ức là điều may mắn.
- Không phải mất đi kí ức, mà chính là gặp tôi chính là điều may mắn của cô. - Tuấn Kiệt cợt nhã.
- Anh nói không sai, nếu không có anh cứu có lẽ mẹ con tôi đã chết trong dòng nước lạnh lẽo kia.
Cả hai không nói gì nữa mà cùng nhau im lặng dùng cơm. Tuấn Kiệt chăm chú quan sát cô gái nhỏ trước mắt mình, lần đầu khi nhìn thấy cô ở biển anh không chú ý lắm vì ngoại hình cô ấy không hấp dẫn nhu bao cô gái khác, đến khi nhìn cô ấy xanh xao trong bệnh viện thì cảm thấy đáng thương, đến lúc cô nói cảm ơn và nở một nụ cười với anh thì nụ cười ấy như ăn sâu vào trong tâm thức. Đến lúc này, anh chỉ muốn ích kỉ giữ cô ấy cho riêng mình. Hôm nay anh hỏi cô về chuyện đi tìm lại kí ức cũ của cô, với khả năng của mình Tuấn Kiệt tin chắc sẽ nhanh chóng điều tra ra thân phận của cô gái nhỏ, nhưng anh không muốn làm điều đó đến khi cô nói cô cũng không muốn đi tìm về kí ức, trong lòng Tuấn Kiệt có một chút gì an tâm, vì ít ra cô cũng quyết định không rời đi, anh có thể hằng ngày cùng cô ăn cơm, được nhìn thấy cô.
Thời gian dần dần trôi qua, cha mẹ anh cũng biết về sự có mặt của Rin trong nhà của Tuấn Kiệt, thay vì kể ra sự thật thì Tuấn Kiệt lại nói với cha mẹ mình rằng đứa bé trong bụng Rin chính là con của mình khiến cha mẹ anh cũng vui mừng vì sắp có cháu bồng, lại còn hối thúc anh nhanh chóng đi đăng kí kết hôn để con cháu Phạm gia không thất lạc. Mọi người trong nhà ai ai cũng biết Tuấn Kiệt dành tình cảm đặc biệt cho Rin, nhưng chỉ có người trong cuộc là mắt mù không biết gì cả, ngày ngày làm tốt công việc của mình.
Đó là một ngày cuối thu, trời mưa rơi lất phất, Rin với cái bụng to ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Cuộc sống của cô sau khi mất trí nhớ cứ thế mà bình yên trôi qua, không sóng gió mà cũng không có nỗi buồn nào. Niềm vui duy nhất của cô chính là thiên thần đang mang trong bụng.
- Ngọc Nhi, ông bà chủ đến tìm cô. - Một cô người làm trong biệt thự đi tới thông báo với Rin.
- Sao, ông bà chủ, là cha mẹ của thiếu gia sao? - Rin ngạc nhiên, từ lúc về đây sống cô chưa từng nghe Tuấn Kiệt nhắc đến cha mẹ mình, và họ về nhà liền tìm cô, Rin lo lắng đi xuống.
Rin bước xuống cầu thang, trong phòng khách cha mẹ Tuấn Kiệt đang ngồi bên trong, Rin nhanh chóng đi tới.
- Dạ, chào ông bà chủ. - Rin cúi đầu chào.
- Cô là Ngọc Nhi? - Mẹ Tuấn Kiệt lên tiếng.
- Dạ, phu nhân tìm con có việc gì sao? - Rin hỏi.
- Đứa bé trong bụng đã bao nhiêu tháng rồi. - Mẹ Tuấn Kiệt tiếp tục hỏi.
- Dạ, việc này… vì sao phu nhân quan tâm đến đứa trẻ này? - Rin thắc mắc.
- Tất nhiên phải quan tâm, đó chính là con cháu nhà họ Phạm chúng tôi. - Mẹ Tuấn Kiệt nói tiếp.
Rin cảm thấy kì lạ, cha đứa bé là ai ngay cả cô còn không biết, mẹ của anh ta lại nói đứa trẻ này là con cháu của bà ấy. Rin ngồi im chưa biết phải đáp thế nào thì Tuấn Kiệt từ bên ngoài nhanh chóng đi vào nét mặt tức giận.
- Cha, mẹ hai người đến sao không báo con trước.
- Ta đến để gặp cô gái này, không tìm con. - Mẹ Tuấn Kiệt nhìn Rin rồi nói.
- Con đã nói với hai người từ trước rồi, con sẽ tự sắp xếp một ngày tốt để hai người gặp cô ấy, vì sao lại tự tiện như vậy?
- Ta đến thăm cháu đích tôn của mình có gì sai sao? - Cha Tuấn Kiệt lên tiếng.
Lúc này Rin mới hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, cô im lặng đứng cúi đầu chào cha mẹ anh rồi đi tới phía Tuấn Kiệt nói:" Thiếu gia mới về, tôi mệt nên lên phòng trước." - Sau đó nhanh chóng bỏ lên lầu, chuyện này anh ta nói vậy ắc có lý do của anh ta, đợi khi cha mẹ anh ta rời đi sẽ trực tiếp nói chuyện sau.
Rin ngồi trong phòng một lúc thì cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi. - Rin lên tiếng.
- Ngọc Mi, là tôi. - Tuấn Kiệt bước vào.
- Anh có thể nói rồi, từ khi náo đứa trẻ trong bụng tôi lại là con cháu nhà họ Phạm các người. - Rin tiếp tục hỏi.
- Tôi… xin lỗi. Vì cha mẹ tôi không đồng ý để một người có thai không rõ nguồn gốc trong nhà, nên tôi đành nói dối họ cô là có thai với tôi. - Tuấn Kiệt đáp.
- Thì ra là vậy, anh không phải xin lỗi tôi. Tôi mới phải xin lỗi anh, tôi lại mang tới phiền phức cho anh rồi. - Rin khẽ nói, trong lòng cô dự tính bỏ đi.
- Cô đừng nghĩ vậy, là tôi tình nguyện giúp đỡ cô. Trước mắt chuyện cha mẹ tôi cứ để yên họ nghĩ như vậy, xem như tôi nhận đứa trẻ kia làm con nuôi. - Tuấn Kiệt đáp.
- Cảm ơn anh đã có ý tốt như vậy, nhưng tôi nghĩ lừa dối người lớn đặc biệt là cha mẹ anh như vậy là không tốt. Có lẽ tôi sẽ đi ra khỏi nơi này, anh nên về nói sự thật cho cha mẹ mình.
- Ngọc Nhi, tôi không cho phép em đi đâu cả. - Nghe Rin nói muốn bỏ đi, tâm trí Tuấn Kiệt liền không bình tĩnh.
- Vì sao, tôi ở đây thật sự mang lại quá nhiều phiền phức cho anh. Cha mẹ anh nói đúng, để một phụ nữ mang thai không rõ lai lịch như tôi ở trong nhà rất tai tiếng cho Phạm gia.
- Chỉ cần tôi cưới em, thì sẽ không còn tai tiếng gì cả. - Tuấn Kiệt nắm chặt tay Rin.
- Anh nói điên khùng chuyện gì vậy. - Rin giật mình, muốn kéo tay lại nhưng sức không bằng Tuấn Kiệt.
- Tôi nói là, tôi muốn cưới em, tôi yêu em, Ngọc Nhi. - Tuấn Kiệt ôm Rin trong lòng mà nói.
- Anh… anh… buông tôi ra. - Rin hoảng sợ, trong tâm trí cô chợt nhớ đến một người đàn ông xa lạ, cũng từng ôm cô và nói yêu cô như vậy. Bỗng một cơn đau đầu chợt đến khiến Rin ngất đi trong vòng tay Tuấn Kiệt.
Khi Rin tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là Tuấn Kiệt đang nắm lấy tay cô với nét mặt lo lắng.
- Ngọc Nhi, em tỉnh rồi sao, em làm anh thật sự lo lắng.
- Tuấn Kiệt, vì sao tôi lại ở đây.
- Là tại anh, anh xin lỗi. - Tuấn Kiệt tự trách bản thân. - Khi nãy do em xúc động quá mạnh, phần đầu của em bị tổn thương chưa hồi phục nên khi em quá xúc động sẽ chịu không nỗi mà ngất đi.
- Tuấn Kiệt, tôi… tôi… - Rin nhớ tới lúc trong phòng, liền rút tay khỏi tay anh.
- Đừng nói gì nữa, em nghĩ ngơi cho khoẻ. - Tuấn Kiệt ngăn lại. - Anh sẽ nghe lời em, nói sự thật cho cha mẹ mình biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn với em rằng, anh yêu em.
- Tuấn Kiệt, anh đối với tôi rất là tốt nhưng chính bản thân tôi biết tôi đối với anh không phải là tình yêu. Tình cảm hiện tại của tôi dành tất cả vào đứa bé trong bụng này, tôi không muốn nghĩ nhiều về những chuyện khác.
- Chỉ cần em đừng rời xa anh, đừng bỏ đi. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh. Xem như anh cầu xin em, đừng bỏ đi.
- Được, tôi sẽ không bỏ đi, dù cha mẹ anh có ép tôi đi tôi cũng sẽ không bỏ anh đi.
- Cảm ơn em, Ngọc Nhi.
Sau khi cha mẹ Tuấn Kiệt biết được sự thật thì ra sức đuổi Rin ra khỏi nhà anh, nhưng Rin vẫn không nói một câu nào chỉ im lặng lắng nghe những lời nói nặng nề từ Phạm phu nhân kia. Cô càng lúc càng giống như một cái bóng, nhốt mình vào trong phòng những khi không có Tuấn Kiệt ở nhà, sau đó giả như vui vẻ khi anh về đến. Cô không muốn gây thêm phiền hà đến Tuấn Kiệt, không muốn anh lo lắng hơn cho cô. Mọi thứ đều chỉ là lời nói ngoài tai cô không để tâm là được.
Ngày cô sinh bé con, cũng một mình Tuấn Kiệt bên cạnh như một ông bố thật sự. Tuấn Kiệt hết chạy đi đầu này lo giấy tờ đến nơi khác lo mua những thứ cần thiết, nhìn Tuấn Kiệt vì mình mà vất vả, đứa trẻ này cũng không phải con của anh nhưng anh luôn cưng chiều và chăm sóc, điều này khiến Rin biết ơn Tuấn Kiệt vô cùng và cô tự ngộ nhận đó chính là tình cảm dành cho anh.
Đứa trẻ sinh ra đặt tên là Tuấn Khôi, vì Tuấn Kiệt nhận đứa trẻ này làm con nuôi của mình nên anh dành luôn quyền đặt tên, Rin cũng mỉm cười chấp thuận dù sao mạng sống của đứa bé kia cũng chính do anh cứu lấy.
Thấp thoáng, Tuấn Khôi đã được hơn một tuổi, nhìn thấy đứa con trai của mình lớn lên từng ngày trong lòng Rin vui sướng biết bao, đứa trẻ sinh ra không giống Rin nhưng mang khí chất đẹp trai sáng láng. Rin đôi khi nghĩ về cha của đứa trẻ này, phải chăng cũng rất phong độ nên mới có thể tạo ra một đứa trẻ như vậy. Đang ngồi nhìn đứa trả trên nôi suy nghĩ thì giọng Tuấn Kiệt vang lên.
- Ngọc Nhi, hôm nay để con gửi lại cho vú nuôi, chúng ta trốn ra ngoài một hôm được không. - Tuấn Kiệt vui vẻ nói.
- Không được, em không yên tâm. - Rin cười đáp.
- Chỉ xin của em hai giờ thôi mà. - Tuấn Kiệt ra vẻ nài nỉ.
Rin im lặng suy nghĩ.
- Ngọc Nhi, đồng ý đi. - Tuấn Kiệt tiếp tục thuyết phục.
- Được rồi, chỉ hai giờ thôi. - Rin thấy vẻ mặt Tuấn Kiệt quá đáng thương nên đành chấp nhận.
Tuấn Kiệt đưa Rin đến một nhà hàng sang trọng, anh đã bao trọn nhà hàng hôm nay. Sau khi Tuấn Kiệt nhấc ghế mời Rin ngồi xuống, một bài hát vang lên, đó chính là bài Only Love
2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
But I can't make you see it through
That's something only love can do
That's something only love can do
Rin im lặng nghe bài hát này, cô bỗng nhớ lại trước kia cũng từng ngồi cùng một người đàn ông xa lạ kia, nghe bài hát lãng mạng này. Nhưng kí ức chỉ thoáng qua rồi lại vụt tắt đi, Tuấn Kiệt sau khi bản nhạc tắt đi liền cho gọi người bên trong mang ra hai phần ăn mà ăn đặt sẵn. Một chiếc dĩa lớn, được đậy kín đặt trước mặt Rin, cô tò mò không biết bên trong là món ngon gì lại cầu kì như vậy, Rin nhìn Tuấn Kiệt đang mỉm cười nhìn mình thì cô cũng cười đáp anh.
- Nhà hàng này xem ra rất cầu kì, món ăn lại đậy kín như vậy.
- Em mở ra xem, anh đã đặt món này dành riêng cho em. - Tuấn Kiệt cười đáp.
Rin cũng không đợi Tuấn Kiệt nói, cô nhanh chóng mở chiếc dĩa lớn kia ra. Bên trong không có món ăn nào, chỉ có một chiếc hộp màu vàng, bên trong mà một chiếc nhẫn đính một viên kim cương lấp lánh, Rin cảm thấy bất ngờ và khó xữ.
Tuấn Kiệt đứng lên, đi tới phía Rin cầm chiếc nhẫn bên trong chiếc dĩa lên. Anh quỳ xuống hướng mắt về Rin.
- Ngọc Nhi, em đồng ý lấy anh chứ.
Rin thật không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô mang ơn anh quá nhiều, anh lại chăm sóc cho mẹ con cô rất chu đáo. Hai năm qua anh luôn tôn trọng cô và không đi quá giới hạn, anh chỉ như một người cha của Tuấn Khôi mà quan tâm đến thằng bé. Rin cảm động trước tình cảm của Tuấn Kiệt dành cho mình.
Rin nhìn Tuấn Kiệt, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Tuấn Kiệt vui sướng ôm chầm lấy cô, sau đó đeo chiếc nhẫn lấp lánh kia vào tay Rin.
Chương 88.1: Gặp lại
Sau khi nhận được điện thoại của Minh Trí, Trần Hậu cũng nhanh chóng cho người đến nơi Rin đang sống mà tìm kiếm cô. Những nỗ lực của mọi người đều thất bại, một lần nữa không thể tìm ra người tên Hà My tại nơi này.
Đang ngồi trong khách sạn, những ngày qua tìm kiếm Rin khắp nơi nhưng vẫn chưa lộ ra một thông tin. Lần này Minh Trí nhất định phải lật hết cái thành phố biển nhỏ bé này.
Tiếng cửa phòng của Minh Trí vang lên, sau đó Trần Hậu bước vào.
- Thiếu gia, tôi đã đến bệnh viện và bên công an nữa, họ đều không có thông tin gì về Hà My cả, tôi con xem cả danh sách những cô gái bị tai nạn, bị giết hay tự tử đều không có cô ấy.
- Như vậy thì tốt, ít ra cô ấy vẫn còn sống, nhưng vì sao còn sống lại không quay về. - Minh Trí nhìn ra cửa số với ánh đèn bên ngoài, cảnh sắc thật đẹp nhưng đối với Minh Trí thật chán ghét.
- Thiếu gia, cậu có chắc rằng Hà My đến nơi này. Những ngày qua chúng ta đã đi đến tất cả những ngỏ ngách để dò hỏi về cô ấy.
- Kim Mai con gái của Kim Thành đang đeo trên người chiếc dây "Tình Yêu Trọn Vẹn" mà tôi đã tặng Rin. Cô ta nói nó được mua tại nơi này.
- Nghĩa là Hà My đã bán sợi dây ấy đi sao? - Trần Hậu tỏ ra ngạc nhiên.
- Chuyện này phải gặp Rin mới có thể biết được.
- Thiếu gia hãy gọi tiểu thư Kim Mai để hỏi thăm, chúng ta phải xác định nơi bán cho cô ấy sợi dây của Hà My.
- Là một người bạn cô ta tặng, lần trước đã hỏi thì họ nói đã rất lâu nên không thể nhớ.
- Theo tôi thiếu gia hãy mời hai cô gái ấy đến đây, thành phố nhỏ bé này nơi bán những thứ xa xỉ kia cũng không nhiều. Chúng ta đưa họ đến từng nơi không phải khó.
Minh Trí nghe Trần Hậu nói cũng có lý, Minh Trí nhanh chóng gọi điện cho Kim Thành để gặp Kim Mai.
Thật ra khi điều tra biết Minh Trí đến nơi này thì Kim Mai cũng đã tự sắp xếp mà đi theo, cô muốn tạo ra một tình huống vô tình gặp nhau tại thành phố biển xinh đẹp này. Không ngờ cha cô lại thông báo rằng Minh Trí gọi tìm và muốn mời cô cùng Hải Yến đến nơi này, chắc là chuyện liên quan đến sợi dây này sao. Kim Mai tỏ ra thích thú với người tên Trần Minh Trí này, chỉ vì muốn tìm một món quà cho người bạn mình mà bỏ công như vậy.
Mính Trí cùng Kim Mai và cô bạn tại một nhà hàng lớn, nhưng khi đến nơi chỉ có một mình Kim Mai, điều này khiến Minh Trí không vui vì mụ tiêu chỉ là biết được nơi cô gái kia mua sợi dây. Thời gian tìm kiếm Rin trôi qua quá lâu, anh như không muốn đợi thêm một chút nào nữa, Minh Trí nhớ Rin không phút nào nguôi.
- Trần tổng, quả thật xin lỗi anh. Cô bạn hiện đang có việc không đến được. Cô ấy hẹn ngày mai sẽ gặp. - Kim Mai mỉm cười nói với Minh Trí.
- Không sao, mời Kim tiểu thư ngồi. - Minh Trí lịch thiệp mời.
- Không ngờ Trần tổng lại có hứng thú với sơi dây này như vậy, cất công như vậy. - Kim Mai lại nói.
- Xin lỗi đã làm phiền Kim Mai tiểu thư, việc này đối với tôi có chút quan trọng nên phiền đến cô.
- Không sao, nơi này đẹp như vậy, xem như tôi đi du lịch vậy.
Minh Trí và Kim Mai vừa gọi món ăn thì từ phía xa, một người đàn ông đi tới phía hai người, gương mặt tươi cười đi tới.
- Kim Mai, có phải em không? - Tuấn Kiệt cười nói.
- Tuấn Kiệt, không ngờ gặp anh tại đây. - Kim Mai nghe người gọi tên mình, liền quay lại thì bất ngờ gặp người quen cũ.
- Em đến đây du lịch sao, vì sao đến không nói anh để anh đến đón.
- Anh đến ăn cơm sao, cùng ngồi với chúng em. - Kim Mai mời Tuấn Kiệt ngồi xuống, sau đó quay sang Minh Trí nói. - Đây là anh họ của em, tên là Tuấn Kiệt. - Sau đó nói với Tuấn Kiệt:" đây là Minh Trí, tổng giám của RoYal."
- Chào anh, nghe danh đã lâu nay mới được gặp. - Tuấn Kiệt đưa tay chào xả giao.
- Chào anh, hân hạnh. - Minh Trí lịch sự chào hỏi.
- Kim Mai, anh đến gặp khách hàng, thấy cô gái xinh đẹp này rất quen nên mới đến gần thì ra lại chính là em. Em đi cùng Trần tổng sao? - Tuấn Kiệt đoán hai người họ có quan hệ thân mật.
- Không, bọn em đến là có công việc. - Kim Mai nhìn Minh Trí khẽ nói.
- Vậy khi nào giải quyết xong việc, mời hai người đến nhà anh dùng cơm. Bà xã anh nấu ăn rất ngon nha. - Tuấn Kiệt hạnh phúc nói.
- Anh lấy vợ khi nào mà em không hay biết. - Kim Mai tỏ ra bất ngờ, chuyện của Tuấn Kiệt và cô gái bí ẩn kia cô củng từng nghe cha mẹ kể lại.
- Anh đã cầu hôn cô ấy, hiện tại đang tìm ngày tốt để tổ chức lễ cưới. - Tuấn Kiệt trả lời với niềm vui trong từng câu nói.
- Hai bác liệu có đồng ý. - Kim Mai e dè hỏi.
- Chuyện của anh trai em, lại để cho họ làm chủ sao. - Tuấn Kiệt không vui khi nghĩ đến cha mẹ anh ngăn cấm.
- Dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc. - Kim Mai cười đáp.
- Được rồi, không làm phiền không gian của hai người nữa. Anh đi trước, nhớ đến nhà anh dùng cơm, tiện thể anh giới thiệu cô ấy với em. Nhất định em sẽ thích cô ấy, Ngọc Nhi không như cha mẹ anh đã kể lại đâu. - Tuấn Kiệt nói rồi quay sang chào Minh Trí rồi đi về phía bàn của mình.
Kim Mai thấy anh họ đi rồi liền thở dài, nhà của hai bác chỉ có một mình anh họ, anh ấy lại ngang bướng muốn kết hôn với một cô gái không rõ lai lịch như vậy, dù cô ta có tốt thế nào thì chuyện hai bác ngăn cấm là điều tất nhiên, lại nói cô ta còn đã có con rồi.
- Có chuyện gì không vui sao? - Minh Trí thấy Kim Mai nhìn về hướng anh trai thở dài thì hỏi.
- Thật không thể nghĩ, cô gái tên Ngọc Nhi kia có gì tốt lại khiến anh họ si mê như vậy.
- Chuyện tình cảm không thể nói ra được lí do vì sao yêu, có thể anh ta nhìn ra những thứ tốt đẹp từ cô gái kia. Theo tôi chúng ta nên nhìn theo tình cảm của hai bên dành cho nhau.
- Đúng, đúng là như vậy. Nhưng đối với những người như chúng ta. Khi yêu hay kết hôn với ai đều phải xem xét gia cảnh của đối phương. Nghèo cũng không sao, gia cảnh cơ hàn cũng không sao nhưng cô gái tên Ngọc Nhi kia lại là một ẩn số, không ai biết cô ta ở đâu. Bỗng dưng một ngày nọ, anh họ tôi dẫn cô ta về nhà với một cái thai trong bụng không phải của anh ấy. Thử hỏi xem hai bác của tôi ngăn cấm đều có lí lẽ của họ.
- Xem ra anh họ của cô là một người tốt, lại chấp nhận lấy một cô gái đang mang thai đứa trẻ của người khác.
- Điều tôi không hài lòng nhất chính là anh ấy luôn xem trọng cô ta mà cải lại gia đình, ra sức bảo vệ hai mẹ con cô ta...
Minh Trí nhìn Kim Mai dò xét, xem ra cô tiểu thư nhà họ Kim này cũng là loại tiểu thư kênh kiệu, mặc dù học thức uyên thâm đến đâu nhưng tư tưởng đã ăn sâu vào bên trong suy nghĩ. Minh Trí không đáp lời Kim Mai, tập trung vào thức ăn trên bàn.
- Công ty của anh họ tôi kinh doanh về lĩnh vực điện tử, nếu RoYal có ý định phát triển thì mong Trần tổng đế ý đến anh ấy. - Kim Mai thấy mình nói hơi lố đi, đành nói sang công việc chữa thẹn.
- Tôi sẽ suy nghĩ. - Minh Trí không nhìn Kim Mai mà đáp.
- Trong thời gian đợi bạn tôi đến, anh có thể cùng tôi ra biển dạo chơi đươc không, đi một mình rất là buồn và nguy hiểm. - Đây mới chính là ý định tiếp cân của Kim Mai, cô đã nói với Hải Yến nhất định ngày mai mới được phép tới nơi.
- Tôi có cuộc họp quan trọng qua mạng, nếu cô sợ tôi sẽ cho người theo bảo vệ Kim tiểu thư. - Minh Trí từ chối.
- Vậy tối nay, chúng ta đến nhà anh họ tôi dùng cơm được không. - Kim Mai tìm lý do để được tiếp cân Minh Trí.
- Được, tối tôi sẽ mang đón cô. - Minh Trí dự từ chối, nhưng vì còn có việc nhờ vào Kim Mai nên đành nhận lời.
Sau khi Kim Mai được Minh Trí đưa về phòng trong khách sạn, cô gọi cho Tuấn Kiệt thông báo tối nay sẽ cùng Minh Trí đến nhà anh họ mình. Tuấn Kiệt vui mừng vì ít ra trong gia đình cũng còn có cô em họ mà anh thương yêu chấp nhận Ngọc Nhi, nhưng Tuấn Kiệt nào đâu biết những đắng cay sau này.
Rin nhận được thông báo buổi tối sẽ có khách là em họ của Tuấn Kiệt ghé chơi cùng bạn trai cô ấy. Trong lòng Rin có chút hồi hộp vì trước đây nhưng người nhà Tuấn Kiệt đến tìm mình đều dùng những lời cay độc với cô, nay em họ lại mang bạn trai tới chơi lại thông qua Tuấn Kiệt như vậy chác rằng không như những người trước kia. Rin phấn trấn mà chuẩn bị những món ăn bày biện trên bàn.
Đồng hồ điểm 5h30, Tuấn Kiệt quay trở về nhà thấy Rin vẫn còn đang chuẩn bị những món ăn cùng người làm. Tuấn Kiệt vui vẻ xắn tay áo lên đuổi tất cả người làm ra ngoài mà một tay phụ giúp Rin. Rin chỉ biết cười với thái độ trẻ con này của anh.
7h, cánh cửa của biệt thự mở ra, một chiếc xe màu đen tiến vào bên trong. Rìn hơi ngiêng người nhìn ra ngoài, trông chiếc xe rất quen thuộc giống như cô đã từng thấy trước đây. Trên xe một người đàn ông tuấn tú bước xuống, nét mặt rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ người đó là ai. Sau đó một cô gái từ trong xe bước ra, cô gái này là Kim Mai em họ của Tuấn Kiệt mà khi nãy anh đã cho cô xem hình. Cả hai người họ tiến vào bên trong biệt thự, cô cũng khoát tay Tuấn Kiệt đi ra đón chào em họ Tuấn Kiệt và bạn trai cô ấy.
Chương 88.2: gặp lại 2
Minh Trí tiến vào căn biệt thự sang trọng của Phạm gia, đi đến cửa nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng cùng một cô gái. Ánh mắt Minh Trí dừng lại trên gương mặt Rin, hai hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm khó đoán.
- Kim Mai, anh rất vui vì em đã chịu ghé thăm anh chị. - Tuấn Kiệt tươi cười chào hỏi. - Trần tổng, rất vui gặp lại anh.
- Chào anh. - Minh Trí trả lời, ánh mắt vẫn dán trên người Rin.
- À, đây là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy tên là Ngọc Nhi. - Tuấn Kiệt giới thiệu.
- Chào Kim Mai, chào Trần tổng. - Rin ngước nhìn Minh Trí, nhận thấy ánh mắt như muốn nuốt trọn mình khiến cô có chút e dè liền quay mặt đi.
- Chào anh họ, chào cô. - Kim Mai cũng nhìn Rin, nhưng vì có anh họ và Minh Trí tại nơi này, Kim Mai mặc dù không thích nhưng cũng ra vẻ tươi cười.
- Được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Anh chị đã chuẩn bị rất nhiều món ngon để đãi em gái cưng đây. - Tuấn Kiệt khoát vai Kim Mai đi vào thân thiết như lúc bé.
Bên ngoài còn lại Minh Trí và Rin. Cô nhận thấy con người này từ lúc bước vào nơi này ánh mắt của anh ta như muốn thiêu đốt cô vậy, Rin luống cuống nhanh chân bước chân theo Tuấn Kiệt thì bị vấp, một bàn tay đỡ lấy cô ôm trọn vào lòng, mùi hương trên cơ thể anh ta rất là quen thuộc khiến Rin ngây người.
- Ngọc Nhi tiểu thư, cô có làm sao không? - Minh Trí đỡ Rin trong tay mà nói.
- À, tôi… tôi không sao. Cảm ơn anh. - Rin nhanh chóng rời khỏi bàn tay anh. - Chúng ta mau vào thôi, Tuấn Kiệt đang đợi.
Nói xong Rin bước nhanh vào bên trong, vừa rồi ngã vào người anh ta cô có cảm giác quá thân quen. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không thể quen một người ưu tú như anh ta được, theo như lời Tuấn Kiệt kể về bạn trai của Kim Mai thì anh ta là một người đàn ông cực kì xuất sắc.
Bốn người ngồi trên bàn ăn. Trên một chiếc bàn dài, Tuấn Kiệt ngồi vị trí chủ gia, bên phải là Rin, bên trái là Minh Trí và Kim Mai. Rin ngồi đối diện với Minh Trí, ngước mắt lên liền động phải ánh mắt của Minh Trí khiến cô vô cùng khó chịu nhưng dù sao cũng là bạn trai của Kim Mai. Gia đình Tuấn Kiệt cũng không thích cô, nếu như cô làm phật ý cả một cô em họ hiện không có nghĩ xấu thành nghĩ xấu về mình thì thật không tốt.
- Mọi người nâng ly, chúc mừng cho bữa tiệc hôm nay. - Tuấn Kiệt nâng ly rượu lên trước mà nói.
Cả bốn người củng nâng ly lên, Minh Trí chợt nói:" Ngọc Nhi tiểu thư, rất vui khi gặp cô."
Rin nhìn Minh Trí khó hiểu câu nói của anh ta, sau đó quay sang nhìn Tuấn Kiệt đang uống ly rượu của mình. Rin cũng mỉm cười đáp lời.
- Trần tổng, mời anh. Rất vui khi gặp anh. - Rin cũng nâng ly của mình đưa lên miệng uống cạn.
- Woa, không ngờ tửu lượng của em cũng khá đó nha, có thể uống cạn một ly. - Tuấn Kiệt thấy Rin uống cạn ly rượu liền hào hứng. - Kim Mai, em xem chị dâu của em thật xuất sắc.
- Trong mắt anh, chị ấy có nấu cháo cũng thành cơm mà thôi. - Kim Mai chịu thua anh họ.
- Cô ấy chỉ có thể uống thêm một ly nữa thôi là sẽ ngã gục. - Minh Trí nhìn về phía Rin mà nói.
- Ầy, Trần tổng đừng xem thường Ngọc Nhi chứ. Nào, Ngọc Nhi anh mời em một ly, cho Trần tổng thấy tửu lượng của em. - Tuấn Kiệt cười nói.
Rin thấm men trong người, không ngờ loại rượu này lại ngọt như vậy, cô nâng ly lên cụng với Tuấn Kiệt sau đó đưa hết vào miệng mà uống trọn. Vừa đặt ly xuống bàn, Rin cũng ngục đầu trên bàn.
- Ngọc Nhi, em say thật sao? - Tuấn Kiệt khẽ gọi.
Rin say khướt không nghe thấy gì.
- Trần tổng, xem ra anh đúng rồi. - Tuấn Kiệt bất ngờ nhìn Minh Trí.
- Haha, tất nhiên là Trần tổng có mắt nhìn người rồi, vì vậy anh ấy mới quản lý hàng ngàn người trong RoYal. - Kim Mai tâng bốc.
- Tôi cũng chỉ là một người bình thường, chỉ cần dùng mắt quan sát sẽ thấy mà thôi. - Minh Trí đáp lời. - Để đáp lại hôm nay Phạm thiếu gia mời tôi đến dùng cơm, ngày mai tôi mời cậu và tiểu thư đây đến một resort cạnh biển thuộc RoYal chúng tôi nghĩ dưỡng, mọi chị phí tôi sẽ chi trả.
- Thật không, tôi có trong số khách mời đó không? - Kim Mai vui mừng.
- Tất nhiên là phải mời Kim Mai tiểu thư. - Minh Trí đáp.
- Được, tôi nhận lời. - Tuấn Kiệt cũng muốn được cùng Rin ra ngoài vui chơi.
Từ bên trong, tiếng khóc oe oe của đứa bé vang lên. Minh Trí nhíu đôi mày nhìn vào, Tuấn Kiệt nhanh chóng chạy vào xem xét, đợi một lúc tiếng trẻ con đã không còn thì Tuấn Kiệt trở ra với nét mặt ái ngại.
- Xin lỗi, con trai tôi quấy khóc, Ngọc Nhi lại say mất rồi để hai người cười chê.
- Tuấn Kiệt thiếu gia thật làm tôi hâm mộ, tuổi trẻ đã có vợ đẹp con ngoan. - Minh Trí nhìn Rin rồi nói.
- Thật sự đó may mắn mà ông trời ban cho tôi, cô gái nhỏ là điều hạnh phúc nhất mà tôi có được cho đến hiện tai. - Tuấn Kiệt ân cần đỡ Rin lên, bế cô về phòng mình. - Thật ngại, tôi đưa cô ấy về phòng sẽ quay lại ngay.
Minh Trí khẽ run người, nhìn người đàn ông khác động chạm vào người phụ nữ đã từng thuộc về anh khiến anh cảm thấy giận dữ, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Rin, vì sao lại không nhận ra anh, vì sao lại ở cùng người đàn ông này. Chuyện này cần phải làm sáng tỏ trước khi hành động.
Sau khi Minh Trí đưa Kim Mai ra về, liền nhanh chóng cho người điều tra về cô gái bên trong nhà của Tuấn Kiệt. Trần Hậu mang báo cáo của đàn em đến cho Minh Trí, hiện tại anh cũng rất khó xữ, chuyện lần này thật rắc rối .
Minh Trí cầm trên tay báo cáo kết quả điều tra về cô gái mang tên Ngọc Nhi, bàn tay khẽ bóp nát tờ giấy trong tay tức giận mà vứt đi, đôi mắt anh khẽ nheo lại, hiện tia giận dữ:" Hà My, em dám mang con trai của tôi đi kết hôn với người khác sao, cả đời này em chỉ thuộc về Trần Minh Trí tôi mà thôi."
- Thiếu gia, tiếp theo chúng ta phải làm sao?
- Cậu về lại trụ sở chính của RoYal, nhanh chóng điều tra công ty điện tử của Phạm gia đang vay vốn từ ngân hàng nào. Chuyện này, không được phép cho Thiên Kim biết. - Minh Trí ra lệnh.
- Thiếu gia muốn công ty của Pham gia biến mất sao, họ có mối quan hệ với Kim gia tôi e nếu ngân hàng rút vốn từ họ, họ sẽ mượn danh Kim gia tìm nơi khác.
- Lão già Kim Thành tinh toán rất kĩ lưỡng, cậu yên tâm cứ làm theo tôi. Tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của họ, chỉ là doạ những kẻ nhát gan.
- Kẻ nhát gan, là thiếu gia nói Phạm thiếu gia hay là Hà My.
- Rin tuy mất trí nhớ nhưng tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không thay đổi. Nói ra sự thật e rằng Rin cũng không quay về, chi bằng tôi với cô ấy chơi một trò chơi.
- Thiếu gia, tôi chỉ e rằng….
- Được rồi, cậu mau quay về thành phố đi, nơi này tôi biết tự lo liệu. Còn nữa, không được phép nói với Thiên Kim tình trạng của Rin hiện tại. Cô ấy có hỏi cứ nói tin tưởng vào tôi, nhất định sẽ mang em gái cô ấy quay về.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Trần Hậu chào Minh Trí rồi bỏ ra ngoài. Chuyện này thiếu gia nghĩ cũng có lí lẽ của anh ta, Rin và đứa trẻ kia được sự chăm sóc và bảo bọc bằng cả tình yêu của Tuấn Kiệt. Dù không có tình cũng còn nghĩa, nếu sự thật được nói ra thì chỉ e Rin cho rằng đó là quá khứ mà không quay lại. Với tính cách nghĩ cho người khác, Rin làm sao để cho Tuấn Kiệt đau lòng mà bỏ theo Minh Trí. Vả lại hiên tại Rin đã quên mất Minh Trí, nói ra sự thật bây giờ chỉ toàn bất lợi. Trần Hậu nhanh chóng nghe theo lời Minh Trí mà quay về trụ sở chính của RoYal thay Minh Trí điều tra hoạt động của công ty điện tử Phạm gia.
Buổi sáng hôm sau, cả bốn người cùng nhau đến khu resort của RoYal. Hiện tại ở nơi này chỉ có bốn người bọn họ, dường như Minh Trí đã bao trọn khu resort này. Kim Mai thoả sức vui vẻ, cô đã cố tình chọn bộ đồ tắm khiêu gợi và nóng bỏng nhất để mặc trên người lộ ra đường cong quyến rũ, cô muốn Minh Trí phải bỏng mắt vì cô. Nhưng hoàn toàn thất bại khi ánh mắt Minh Trí đều nhìn về hướng của Rin, cô gái mặc một chiếc quần sort vs áo thun đơn giản đang ngồi đưa chân xuống hồ bơi thích thú.
- Ngọc Nhi, mau xuống đây bơi với anh. - Tuấn Kiệt đang bơi giữa hồ, vẫy tay gọi Rin.
- Em, em không biết bơi. Mọi người cứ vui vẻ đi. - Rin trên bờ vãy tay lại vs Tuấn Kiệt.
- Mau xuống đây, anh sẽ dạy em bơi. - Tuấn Kiệt đáp lời
- Không, em không mang theo đồ bơi. Mọi người đừng để ý đến em. - Rin cười đáp, thật ra cô tự biết cơ thể mình không hấp dẫn nên không đủ can đảm mặc những bộ quần áo kia.
Phía xa, Minh Trí ngồi trên một chiếc ghế dựa dài, anh vẫn đang quan sát Rin.
- Trần tổng, chúng ta cùng xuống bơi. - Kim Mai mặc một bộ bikini màu cam gợi cảm nhất đi tới phía Minh Trí.
Minh Trí hơi cười với Kim Mai đáp:" Tôi xuống sau, cô xuống trước tắm cùng với Tuấn Kiệt."
Kim Mai bị từ chối cũng không muốn đáp đành đi về phía hồ bơi. Kim Mai quay lại nhìn Minh Trí muốn rủ anh thêm một lần nữa thì thấy Minh Trí đang say mê nhìn Rin với ánh mắt khó hiểu. Kim Mai thầm chửi:" Đúng là hồ ly mà, hai bác nói không sai cô ta chính là hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông. Có Tuấn Kiệt rồi lại muốn quyến rũ Minh Trí của mình." - Nói xong cô đi đến hồ bơi cùng Tuấn Kiệt.
- Anh, vì sao không cùng chị ấy xuống bơi. - Kim Mai nhìn Rin ngồi trên bờ nghịch nước mà hỏi.
- Cô ấy không biết bơi, với lại có lẽ một lần suýt chết đuối nên cô ấy có vẻ e dè. - Tuấn Kiệt nhìn Rin trên bờ mà nhẹ nhàng nói.
- Vì sao anh yêu cô gái đó. - Kim Mai lại hỏi.
- Tình yêu không có lí do em gái à, giống như em vì sao lại yêu thích Trần tổng kia. - Tuấn Kiệt trêu chọc.
- Anh nhìn thấy em thích anh ta sao?
- Rất rõ ràng nữa là, cậu ta là một con người rất giỏi giang. Nếu gã em về nhà họ Trần thì thật là tốt rồi. - Tuấn Kiệt cười nói.
- Nhất định em phải là Trần phu nhân rồi. - Kim Mai tự tin.
Minh Trí ngồi dậy đi tới nơi mà Rin đang ngồi, đứng một khoảng cách đủ để nói chuyện.
- Tôi có một chuyện tò mò muốn hỏi Ngọc Nhi tiểu thư? - Minh Trí nhìn về phía xa lên tiếng.
- Anh nói đi? - Rin hơi bất ngờ nhưng cũng đáp.
- Tôi có nghe kể về chuyện của cô, vì sao cô không đi tìm lại quá khứ. Phạm gia dư sức giúp cô làm điều đó.
- Vì sao tôi lại phải đi tìm quá khứ, trong khi tôi sống bây giờ là cho hiện tại và tương lai. - Rin nhìn về phía Minh Trí, ánh nắng chói chang từ phía anh làm cô hoa mắt.
- Cô không sợ mình nuối tiếc điều gì đã quên mất trong quá khứ sao? - Minh Trí hỏi tiếp.
- Nếu còn nuối tiếc điều gì, tôi đã không chọn cách tìm đến cái chết. Thật may là có Tuấn Kiệt cứu lấy mẹ con tôi, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra để tôi lại tự mình giết đi con mình, nhưng từ lúc chết đi sống lại tôi quyết định sẽ sống vì đứa trẻ này không cần đi tìm những thứ khiến tôi ngu ngốc.
- Cô yêu Phạm Tuấn Kiệt sao? - Minh Trí nghe Rin nói, trong anh có một loại khó chịu.
- Có lẽ là có, tình cảm tôi dành cho anh ấy có thể lớn hơn tình yêu.
- Tốt, cô và Phạm thiếu gia rất xứng đôi. - Nói rồi Minh Trí bỏ đi.
Tuấn Kiệt nhìn thấy Trần tổng lại gần cô gái nhỏ của mình thì trong lòng cảm thấy có nỗi bất an không yên, từ phía bên kia hồ bơi anh nhanh chóng bơi gần lại. Đến khi anh tới nơi Rin đang ngồi thì Minh Trí đã bỏ đi.
- Ngọc Nhi, Trần tổng đâu rồi.
- Anh ta đi rồi. -Rin đáp.
- Anh ta và em nói gì mà lại lâu như vậy? - Tuấn Kiệt lo lắng đến mất bình tĩnh.
- Chỉ là xã giao vài câu, anh ấy nói chúng ta rất xứng đôi. - Rin cười với Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt nghe câu nói này từ Rin thì thở phào nhẹ nhõm, không hiểu vì sao đối với vị Trần Minh Trí này anh có cảm giác bất an như vậy. Tuấn Kiệt leo lên bờ, khoác chiếc khăn choàng trên người nắm tay Rin đi vào bên trong những ô dù.
- Anh đi thay quần áo, em đợi anh tại nơi này. - Tuấn Kiệt trước khi đi liền căn dặn.
- Được, em cũng không phải trẻ con. - Rin cười đáp.
Sau khi Tuấn Kiệt đi vào bên trong thì Kim Mai đi tới phía của Rin.
- Tôi muốn nói chuyện với cô. - Kim Mai lên tiếng.
- Có chuyện gì sao? - Rin khẽ hỏi.
- Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. - Kim Mai nói rồi đi thẳng ra phía hồ bơi nước sâu nhất.
Rin ngập ngừng một chút, rồi cũng đi theo Kim Mai phía sau. Dù sao thì cô và cô ta cũng chưa nói chuyện nhiều, qua lời kể của Tuấn Kiệt thì cô gái náy rất thông minh v hiểu chuyện nhưng Rin chưa tiếp xúc nhiều nên cũng muốn nói chuyện.
- Cô và anh tôi sẽ kết hôn thật sao? - Kim Mai đứng đối diện Rin mà nói.
- Tôi nghe theo quyết định của Tuấn Kiệt. - Rin đáp.
- Chuyện hai người kết hôn tôi không ý kiến, nhưng vì sao cô có anh trai tôi còn lại câu dẫn bạn trai tôi. - Kim Mai nặng lời.
- Có thể có hiểu nhầm ở đây, tôi không câu dẫn ai cả. - Rin bình tĩnh đáp.
- Cô nghĩ tôi không biết gì sao? Cô chính là đang câu dẫn Minh Trí, tôi nói cô biết anh ấy là của tôi. - Kim Mai vừa nói vừa đầy Rin lùi về phía sau.
- Tôi đã nói tôi không có quyến rũ anh ta, cô vì sao không tin tôi thì ít nhất cũng phải tin bạn trai mình. - Rin tức giận đáp lại.
- Cô chính là hồ ly tinh, du dỗ anh trai tôi lo cho mẹ con cô rồi lại bắt anh ấy cưới cô, nay gặp Minh Trí lại muốn quyến rũ đàn ông. Cô chính là loại phụ nữ lăng loàn. - Kim Mai vừa nói vừ đi tới, khi Rin đã lùi cho đến sát mép hồ, Kim Mai dùng tay đẩy nhẹ Rin xuống mặt nước. Sau đó mặc cho Rin ra sức tìm cách sống sót dưới nước, Kim Mai lạnh lùng nhanh chóng bỏ đi như không liên quan đến mình.
Từ phía xa, Minh Trí quan sát mọi chuyện. Khi rin ngã xuống mặt nước trong lòng Minh Trí lo lắng một phen nhưng phải đợi đến lúc Kim Mai bỏ đi anh vội lao xuống nước cứu Rin lên bờ. Minh Trí nổ lực làm cho Rin hô hấp trở lại, rồi bế cô về phòng mình.
- Anh đưa tôi đi đâu. - Rin cạn kiệt sức lực mà hỏi.
- Đến một nơi mà em sẽ nhìn thấy quá khứ dù muốn hay không.
Chương 89: Cha của Tuấn Khôi
Minh Trí trên tay bế Rin từ từ đi về phía phòng của mình. Cô không hiểu Minh Trí nói như vậy là có ý gì, hiện tại cô không còn sức lực mà chống cự được anh, Rin hé đôi mắt nhìn Minh Trí.
- Anh có ý gì? Tôi không muốn đi cùng anh, tôi muốn gặp Tuấn Kiệt. - Rin hơi lo sợ, từ đâu cô lại có cảm giác bất an về người đàn ông này.
Minh Trí không trả lời, cứ thế mà bế cô vào phòng, dùng chân đá cửa phóng mình đóng chặt lại. Sau đó mang cô đặt trên chiếc giường lớn. Rin cố sức ngồi dậy muốn bỏ đi, không hiểu nỗi người đàn ông xa lạ này tại sao lại mang cô về phòng của anh ta. Rin vừa đứng lên ra khỏi chiếc giường, Minh Trí đi tới trước mặt cô.
- Cô gái nhỏ, từ khi nào gặp nguy hiểm nào em lại dám gọi tên người đàn ông khác. - Minh Trí tức giận nói.
- Trần tổng, anh thật lạ, tôi gọi tên chồng sắp cưới của mình có gì sai. - Rin nhận tháy giọng nói đầy vẻ giận dữ của Minh Trí liền khó hiểu.
- Tất nhiên sai, và em phải bị phạt. - Minh Trí vừa nói xong, bá đạo đặt môi mình trên bờ môi Rin mà chiếm lấy không thương tiếc.
Rin bị bất ngờ với hành động này của Minh Trí, nhưng cách hôn này đối với cô có một chút quen thuộc, một chút lưu luyến. Trấn tĩnh lại suy nghĩ trong đầu Rin cố gắng đẩy Minh Trí ra khỏi môi mình nhưng anh càng siết chặt cô hơn.
Minh Trí siết chặt Rin trong tay, hôn cô thật lâu không cho cô một chút cơ hội thở ra. Rin từ tức giận chuyển sang bị động không phản kháng nỗi anh, tim cô bắt đầu đập mạnh, đập mạnh không hiểu lý do gì. Cho đến khi Minh Trí rời khỏi đôi môi cô, gương mặt Rin đã đỏ ửng lên. Cô nhìn Minh Trí căm giận.
- Anh… anh… vì sao anh như vậy?
- Vì… tôi chính là cha của con trai em. - Minh Trí không còn bình tĩnh mà nói, người phụ nữ này cả gan gọi tên người đàn ông khác trước mặt anh.
Rin mở to mắt, nhìn trân trân vào Minh Trí. Cô không trả lời, chính xác hơn là kinh ngạc đến cứng miệng. Cô bắt đầu quan sát đường nét trên gương mặt anh, từng khoé mắt, chiếc mũi đến ánh mắt kia đều rất giống, đúng vậy Tuấn Khôi của cô mang đường nét của người đàn ông trước mặt. Nhưng mà, như vậy thì đã sao. Anh ta đã làm gì để cô và con trai mình phải tìm đến cái chết, Rin khinh miệt đáp.
- Nếu đó là sự thật, thì sao?
- Tôi đoán đã đoán được thái độ này của em khi tôi nói ra sự thật này, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nói. Dù biết tôi chính là cha của con trai mình cô vẫn quyết định kết hôn cùng Phạm Tuấn Kiệt, phải không? - Minh Trí nhìn vào mắt Rin mà hỏi.
- Tất nhiên, tôi đã đồng ý với anh ấy. Tôi đã quên đi tất cả quá khứ trước kia, hiện tại tôi chỉ nhìn thấy Tuấn Kiệt và con trai tôi. - Rin lạnh lùng quay đi nói.
- Được, em có thể lấy hắn ta. Nhưng con trai tôi sẽ mang đi. - Minh Trí cũng lạnh lùng đáp.
- Anh lấy quyền gì mà muốn bắt con tôi. - Rin hơi lo lắng.
- Lấy quyền là cha của nó. Trần gia chúng tôi không phải không nuôi nổi một đứa trẻ mà phải nhờ Phạm gia nuôi giúp.
- Từ khi tôi mang thai, sinh con, nuôi con đến hôm nay đều không có sự xuất hiện của anh. Anh không liên quan gì đến đứa trẻ đó. - Rin phủ nhận vai trò của Minh Trí.
- Ngày trước là em tự ý bỏ đi, hai năm qua tôi tìm em vất vả. Đến khi gặp lại em đã sắp làm vợ người khác, tôi không ép em quay về nhưng Trần gia tôi không muốn con cái của mình lưu lạc bên ngoài.
- Cả tôi và Tuấn Kiệt sẽ bảo vệ Tuấn Khôi, anh sẽ không bao giờ có được nó.
- Em xem, nếu như Tuấn Kiệt biết tôi chính là cha đứa trẻ của em. Bây giờ em lại đang ở phòng của tôi, xem anh ta có tin tưởng em không. Một nam một nữ từng có với nhau một đứa trẻ ở chung một phòng, có trời mới biết chuyện gì xảy ra bên trong.
- Anh… anh… bây giờ thì tôi đã biết tại sao tôi lại đau lòng đến mức tìm đến cái chết. Vì sao trước đây tôi lại có thể có con với anh, có phải bị anh cưỡng bức. - Rin khinh bỉ tột cùng.
- Em thật biết tự đề cao mình, Trần Minh Trí tôi lại cưỡng bức một cô gái như em sao. Tôi kể em nghe, trước đây là em câu dẫn tôi trước. - Minh Trí cười nữa miệng đáp. ( t/g: khi nào thì Rin của tui câu dẫn ngài vậy =.=\")
Rin nghe Minh Trí nói, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và ngại ngùng, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa:\" Tuấn Kiệt nhất định sẽ tin tôi và bảo vệ Tuấn Khôi.\"
- Em nghĩ có thể đi ra khỏi nơi này dễ dàng sao? - Minh Trí kéo Rin về phía mình.
- Buông tôi ra - Rin hét
Minh Trí đẩy cô xuống chiếc giường lớn, ý chí vừa bị mất kiểm soát vì thái độ bướng bỉnh ngang tàn của Rin. Minh Trí muốn cô gái bất trị này phải dưới thân mình mà van xin. Nhưng vừa lao lên người Rin thì đóng đập cửa bên ngoài vang lên, là giọng Tuấn Kiệt.
- Trần tổng, xin anh mau mở cửa. - Tiếng đập cửa càng lúc càng vội.
Minh Trí nghe tiếng Tuấn Kiệt, rời khỏi người Rin khẽ cười nhếch:\" Chồng em đến rồi, chúng ta bị bắt tại trận.\"
- Đê tiện, hèn hạ. - Rin tức giận mắng chửi, trong lòng lo lắng Tuấn Kiệt sẽ hiểu nhầm.
- Nhưng nể tình em dù sao cũng là người sinh ra con tôi, tôi sẽ cho em một con đường sống với một điều kiện. - Minh Trí cười đắc ý.
- Anh muốn giở trò gì. - Rin nhìn Minh Trí căm hận.
- Cô đi vào bên trong, tôi sẽ ra gặp Phạm thiếu gia và đuổi hắn ta về.- Minh Trí nói.
- Điều kiện.
- Ngày mai, 9h tại khách sạn RITA phòng 1007.
- Hèn hạ, anh hẹn tôi tại nơi đó để làm gì. - Rin giật mình khi nghe điều kiện của Minh Trí.
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em. Chỉ là muốn nói chuyện ôn lại chút chuyện xưa. - Minh Trí mỉm cười.
Tiếng cửa phòng cùng tiếng gọi của Tuấn Kiệt cứ vang lên bên ngoài, Rin vừa rối mà không kịp suy nghĩ. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Minh Trí thấy Rin đã đi vào trong, anh đi ra mở cửa.
- Phạm thiếu gia, thật xin lỗi khi nãy tôi đang tắm. - Minh Trí mở cửa đáp.
- Trần tổng, tôi không thấy Ngọc Nhi nơi nào cả, đi một vòng hỏi các nhân viên thì họ bảo nhìn thấy anh bế cô ấy về phòng sao? - giọng Tuấn Kiệt như rung lên.
- À, khi nãy cô ta bất cẩn ngã xuống hồ sâu, lúc ấy không thấy Phạm thiếu gia bên cạnh nên tôi có vớt cô gái của anh lên. Lúc đó thấy cô ta có vẻ kiệt sức nên đành mang về phòng.
- Vì sao không về phòng cô ấy hoặc phòng của tôi?
- Tôi không nghĩ nhiều như vậy. - Minh Trí tỏ ra vẻ bất cần.
- Hiện tại, cô ấy ở bên trong sao? - Tuấn Kiệt liếc qua bên trong nhưng không thấy Rin.
- Không, vào phòng tôi một lúc không lâu, cô ấy bớt hoảng sợ thì đã ra về. - Minh Trí nói như không quan tâm/
- Cô ấy hiện tại không ở trong phòng, đi tìm khắp nơi cũng không có. - Tuấn Kiệt lo lắng nhìn xung quanh.
- Cô gái của anh, anh tự mình quản lý. - Minh Trí nói xong, đóng cửa lại mà đi vào bên trong.
Sau khi xác định Tuấn Kiệt đã bỏ đi ra xa phòng Minh Trí, Rin nhanh chóng ra khỏi phòng Minh Trí quay về phòng mình đề thay trang phục. Lúc nãy rơi xuống nước trang phục cô đã ướt cả. Rin vừa về đến phòng thì đã thấy Tuấn Kiệt lại đang ngồi trước cửa phòng mình chờ đợi, trong lòng Rin dâng lên cảm xúc có lổi với anh. Chuyện Trần Minh Trí nói anh ta chính là cha của con trai mình, Rin phân vân không biết nên hay không nên nói với Tuấn Kiệt. Cô đi tới phía Tuấn Kiệt đang như thất thần ngồi phía trước.
- Tuấn Kiệt, anh làm gì ở đây? - Rin đi tới hỏi.
Tuấn Kiệt nghe giọng Rin, ngước mắt lên nhìn cô rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô trong lòng:\" Ngọc Nhi, em đi đâu vậy? Có biết anh rất lo lắng.\"
- Em xin lỗi, khi nãy bị ngã xuống nước may nhờ có Trần tổng cứu giúp. - Rin không muốn Tuấn Kiệt lại cùng em gái mà anh đã nói là rất thương yêu có mẫu thuẫn nên không nói anh biết Kim Mai đã làm gì mình.
- Khi nãy anh đến phòng anh ta, anh ta nói em đã bỏ đi mất. Em đã đi đâu, anh đã đi khắp nơi tìm em. - Tuấn Kiệt nói.
- Em cảm thấy không khoẻ nên đã ra ngoài tìm mua thuốc, nhưng gần đây không có tiệm thuốc nào cả nên em quay về. - Rin nói dối.
- Em không khoẻ ở đâu, anh đưa em đi khám. - Tuấn Kiệt đưa tay lên trán Rin nói.
- Em không sao rồi, hiện tại chỉ thấy hơi mệt. Em muốn vào phòng nghĩ ngơi. - Rin đáp.
- Được, em nghĩ ngơi chút đi. - Tuấn Kiệt đưa cô vào bên trong.
Phiá xa, ánh mắt Minh Trí nheo lại. Nhìn cảnh người phụ nữ của mình thân thiết cùng người đàn ông khác ai ai không khó chịu như vậy. Minh Trí ra xe và bỏ về khách sạn không chào trước một lời.
Trong khách sạn, Minh Trí nhận được báo cáo từ Trần Hậu về công ty điện tử Phạm gia. Thật ra công ty điện tử của Phạm gia là do cha của Tuấn Kiệt quản lý, Tuấn Kiệt chỉ là một giám đốc bộ phận mà thôi. Có lẽ vì anh ta không nghe lời cha mẹ mà muốn cưới Rin nên Phạm lão không để lại công ty cho Tuấn Kiệt mà sức già chống chọi. Minh Trí đọc qua báo cáo rồi gọi cho Trần Hậu.
- Vâng, thiếu gia.
- Thiết kế mới của công ty Phạm gia chuẩn bị tung ra thị trường nên bọn họ đang cần huy động vốn. Dùng RoYal gây sức ép với những nhà đầu tư cho Phạm gia.
- Tôi hiểu.
- Còn nữa, kế hoạch có chút thay đổi. Cậu tung tin cho phóng viên, Trần gia và Kim sẽ sẽ kết thông gia.
- Thiếu gia, anh có ý gì? - Trần Hậu khó hiểu.
- Tất cả những ai muốn làm hại Rin, đều phải trả giá. - Minh Trí nói xong, nhanh chóng cúp máy. Trên tay anh cầm một ly rượu đỏ, uống cạn ly những suy tính.
Nhân viên trong resort thông báo Trần tổng có việc đột xuất nên đã về trước, Tuân Kiệt cảm thấy cuộc đi chơi này có chút vấn đề nên cũng đưa Rin và Kim Mai ra về. Trên xe, Kim Mai ra vẻ như không hể có chuyện gì xảy ra rôm ra trò chuyện cùng với anh họ, Rin thì im lặng không nói nhưng trong lòng cô đang lo lắng suy nghĩ chuyện khác. Trần Minh Trí chính là cha của đứa trẻ, có nên nói ra hay không?
********************
Tại khách sạn RITA, trong phòng 1007, Rin đang đứng trước cửa phòng phân vân không biết nên đi vào hay ra về. Thật ra trước đây khi không biết chút gì về quá khứ thì cô không quan tâm tới. Nhưng khi gặp người đàn ông này, lại nói rằng là cha cùa Tuấn Khôi nên Rin có chút tò mò về những chuyện trước kia. Anh ta cũng đả hứa sẽ không làm gì cô, chỉ là nói chuyện trước kia mà thôi. Rin bâng khuâng đứng trước cửa mãi, cuối cùng cũng gõ cửa phòng.
Minh Trí bước ra sau cánh cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi không gài nút với một chiếc quần rộng thoải mái. Dáng vẻ của Minh Trí quả thật là rất khiêu gợi, Rin nhần thấy thân thể của Minh Trí liền nhanh chóng đỏ mặt.
- Mời vào. - Minh Trí đợi Rin bước vào thì đóng cửa phòng lại.
- Tôi đã giữ đúng lời hứa. - Rin khẽ nói.
- Là em tò mò về quá khứ của mình, em muốn hỏi gì. - Minh Trí thoải mái ngồi trên chiếc ghế dựa lật tẩy suy nghĩ của cô.
- Tôi muốn biết tôi với anh đã kết hôn chưa? - Rin bắt đầu hỏi
- Chưa. - Minh Trí đáp
- Tên thật của tôi.
- Hà My, tôi thường gọi em là Rin.
- Gia đình tôi có mấy người.
- Cha, mẹ và chị gái. Thêm cha mẹ nuôi và một em trai.
- Quá khứ rất phức tạp sao?
- Không đơn giản.
- Anh và tôi yêu nhau sao? - Rin khưng lại khi hỏi câu này, nếu không yêu vì sao lại có với nhau đứa trẻ, trừ khi anh ta cường đạo.
- Rất yêu. - Minh Trí khẽ cười đáp.
- Tôi không tin. - Rin nhíu mày.
- Vì sao không tin? - Minh Trí hỏi lại.
- Nếu rất yêu nhau, vì sao tôi lại tử tự. Tuấn Kiệt nói nhìn tôi lúc đấy dáng vẻ đau khổ, như người mất hồn. - Rin hơi tức giận.
- Hiểu nhầm và bi kịch gia đình. - Minh Trí thơ dài. - Em luôn tự cho mình đúng, luôn không chịu nói ra suy nghĩ trong đầu. Đến khi mọi chuyện được giải quyết thì em lại một mình ngốc nghếch đi tìm đường chết.
Rin nghe Minh Trí trả lời, cũng không biết phải nói gì thêm: - Tôi đã hỏi xong, tôi về trước. - Rin đứng lên.
- Chúng ta chưa ôn xong kỉ niệm đâu. - Minh Trí đứng lên theo kéo Rin lại.
- Anh đã hứa sẽ không động đến tôi. - Rin khựng người, trừng mắt nói.
- Tôi chỉ muốn mời em một ly mà thôi, là em qua nhạy cảm rồi. - Minh Trí nói xong, lặng lặng đi vào bên trong.
Rin ngồi trên chiếc ghế salon, cô nhìn trên bàn có mọt xấp tài liệu. Bên ngoài ghi chữ to:\" Công ty điện tự Phạm gia.\" Rin cầm xấp tài liệu lên, vì sao nơi này lại có tài liệu về công ty của gia đình Tuấn Kiệt. Mở trang đầu tiên ra xem là những thứ như ngày thành lập, quy mô hoạt động và những sản phẩm của họ. Càng về sau nó đi càng chi tiết hơn, đến những ngân hàng và các nhà đầu tư đang đầu tư vào Phạm gia cũng được ghi lại cẩn thận. Suy nghĩ một lúc, Rin sợ hãi với suy nghĩ của mình, vì sao Trần Minh Trí lại điều tra công ty của Phạm gia.
Minh Trí trên tay cầm hai chiếc cốc và chai rượu hảo hạng ra ngoài, nhìn thấy cô đang cầm trên tay xấp tài liệu anh cố tình để trước mặt liển khẽ cười đi tới.
- Rin, chúng ta cạn ly. Chúc mừng ngày tái ngộ. - Minh Trí rót vào hai ly rượu cầm đưa về phía Rin.
- Anh vì sao lại điều tra về công ty của gia đình Tuấn Kiệt. - Rin nhìn Minh Trí hỏi.
- Chỉ là muốn biết chồng sắp cưới của em giàu đến mức độ nào mà thôi. - Minh Trí cười trừ.
- Nói dối, như vậy đâu cần phải điều tra cặn kẽ như vậy.
- Em cũng biết đó, tôi muốn con trai mình. Làm cho Phạm gia phá sản, tôi sẽ dễ dàng đón con trai về Trần gia.
- Anh… không được phép đối với Tuấn Kiệt như vậy. Anh ấy đã chăm sóc Tuấn Khôi từ khi nó chưa lọt lòng. - Rin hoảng sợ với lời nói của Minh Trí.
- Vậy em giao con cho tôi, tôi cho Phạm gia đường sống.
- Tôi không thể sống thiếu con trai mình. - Rin khẽ rơi lệ.
- Vậy em theo tôi về Trần gia. - Minh Trí lâu giọt lệ trên khoé mắt Rin.
- Không bao giờ. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ đi khi Tuấn Kiệt vẫn còn muốn tôi ở lại. - Rin đẩy tay Minh Trí ra khỏi.
- Vậy em chờ ngày mất đi đứa trẻ này, tôi sẽ mang nó đi mãi mãi không cho em gặp lại. - Minh Trí lạnh lùng nói.
- Anh… xin anh… đừng làm như vậy. - Rin khóc lóc van xin.
Minh Trí nhìn thấy Rin rơi lệ thì chợt đau lòng, nhưng anh không muốn dừng lại. Nếu như anh xiêu lòng sẽ mất đi cô gái này mãi mãi, Minh Trí đưa tay lau giọt nước mắt của Rin ôm cô trong lòng thoả bao nhớ nhung nhưng Rin lại đẩy anh ra. Cô biết dù có cầu xin thế nào thì người đàn ông tàn nhẫn này cũng không thay đổi, cô cũng không thể nói cho Tuấn Kiệt biết được. Với bản tính của Tuấn Kiệt, anh sẽ một mực cương quyết giữ lại Tuấn Khôi mặc cho Minh Trí có làm điêu gì. Nhưng mà Tuấn Kiệt đã làm quá nhiều việc vì cô, cô không thể để anh mất đi cả sự nghiệp chỉ vì một cô gái không xứng đáng với anh như cô.
Rin không nói gì, đi về phía cửa sau đó không nhìn lại mà nói:\" Anh cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời anh.\" - Sau đó nhanh chóng bỏ đi.
- Em nhất định phải thuộc về tôi, Trịnh Hà My.
Rin về lại nhà của Tuấn Kiệt. Đi vào phòng của Tuấn Khôi, nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ trong nôi cô ôm lấy con trai mà khóc to, không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Vì sao không để quá khứ trôi đi tất cả, vì sao cha của Tuấn Khôi lại tìm đến. Vì sao cô lại gặp lại người đàn ông đại ác ma kia.
Những ngày sau đó, Minh Trí không còn xuất hiện trong cuộc sống của Rin nữa. Rin càng lúc càng cảm thấy bất an, lo sợ một ngày nào đó anh ta sẽ bắt Tuấn Khôi đi. Rin không muốn gây thêm nhiều phiền toái cho Tuấn Kiệt nên chọn cách im lặng, nhìn Tuấn Kiệt hằng đêm ngồi trong phòng làm việc, nét mặt u sầu. Rin biết, nếu cô tiếp tục trốn trong căn biệt thự này thì người trả giá chính là Tuấn Kiệt.
Rin mang một ly sữa vào phòng làm việc của Tuấn Kiệt, cô đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi đối diện anh mà hỏi:" Dạo này công việc anh thế nào?"
- Không suôn sẻ lắm, hôm nay em lại quan tâm đến công việc của anh? - Tuấn Kiệt bâng quơ hỏi lại, trước giờ Rin chưa từng hỏi qua.
- Dạo này em thấy anh hay thức khuya trong phòng làm việc, công ty xảy ra chuyện gì sao? - Rin hỏi tiếp.
- Ngọc Nhi, anh có việc muốn xin lỗi em. - Tuấn Kiệt không trả lời câu hỏi của cô, đứng lên đi về phía cô nắm lấy đôi tay.
- Xin lỗi về việc gì? - Rin thắc mắc.
- Hôn lễ của chúng ta, có lẽ phải dời lại. Hiện nay công ty của Phạm gia đang gặp phải rắc rối. - Tuấn Kiệt rầu rĩ nói.
- Hôn lễ không quan trọng, quan trọng là chúng ta quan tâm lẫn nhau. - Rin cười đáp.
- Ngọc Nhi, nếu một ngày anh mất hết tất cả. Em liệu còn muốn kết hôn với anh. - Tuấn Kiệt hỏi.
- Tuấn Kiệt, khi em gặp khó khăn anh luôn giúp đỡ em, em biết ơn anh vô cùng và dù anh có là một kẻ nghèo hèn thì anh vẫn là một Tuấn Kiệt tốt bụng và vô cùng cao cả. Anh có thể nói với em, công ty anh đang gặp phải chuyện gì hay không?
- Công ty của gia đình anh hiện đang gặp phải một rắc rối lớn, nếu không giải quyết có thể dẫn đến phá sản mất hết tất cả.
- Nghiêm trọng như vậy. - Rin kinh ngạc.
- Đúng vậy, hiện tại bên anh chuẩn bị cho ra sản phẩm mới nên rất cần vốn từ bên ngoài. Bỗng dưng các nhà đầu từ trước đây hàng loạt rút vốn lại với lí do sản phẩm mới không đúng thị hiếu. Dù có cho người thuyết phục bọn họ nhưng họ luôn bác bỏ tất cả.
Rin sợ hãi im lặng, không ngờ Trần Minh Trí nói được làm được, anh ta chắc hẳn vì cô không trả lởi nên đã bắt đầu hành động.
- Bởi vậy, công ty điện tử Phạm gia hiện đang nằm bất động chờ chết nếu như không có nguồn tài trợ. - Tuấn Kiệt rầu rỉ nói.
- Tuấn Kiệt, đừng quá lo lắng rồi sẽ có cách mà. - Rin an ủi anh.
- Ngọc Nhi, cảm ơn em. Anh sẽ làm hết sức vì chúng ta. - Tuấn Kiệt nhìn cô nói.
- Tối rồi, em quay về phòng đây. Anh cũng mau chóng nghĩ ngơi, đang trong lúc khó khăn này, anh không được để mình mệt mỏi.
- Ngọc Nhi, hôm nay để Tuấn Khôi cho người làm ngủ cùng được không? - Tuấn Kiệt nắm lấy tay Rin nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi môi anh từ từ lại gần Rin hơn.
Rin cảm thấy bối rối với hành động của Tuấn Kiệt. Hiên tại là anh đang muốn hôn cô sao, hoặc là những chuyện còn nhiều hơn thế. Rin thật sự chưa sẵn sàng đón nhận anh, hoặc tình cảm đối với anh chưa đủ lớn để đón nhận Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt đặt đôi môi mình lên đôi môi Rin, anh hôn một cách nhẹ nhàng quyến luyến. Tuấn Kiệt ôm lấy bế Rin lên đi qua phòng ngủ , môi vẫn không rời. Rin nhắm mắt lại, muốn đón nhận nụ hôn của Tuấn Kiệt. Nhưng khi nhắm mắt hình ảnh của Minh Trí hiện lên, nụ hôn bá đạo của anh tại khu resrt khiến cô giật mình. Rin mở mắt ra đã thấy Tuấn Kiệt đặt cô trên giường lớn của anh.
- Tuấn Kiệt, dừng lại. - Rin nói khi đôi môi Tuấn Kiệt từ từ đi xuống phía cổ.
- Ngọc Nhi, em không yêu anh sao. - Tuấn Kiệt chìm sâu vào men tình ái.
- Anh mau dừng lại, em chưa sẵn sàng. - Rin đẩy anh ra, kéo chiếc mền mỏng che thân thể.
- Vì sao? Anh đã đợi em hai năm, đến hôm nay khi chúng ta chuẩn bị kết hôn thì anh muốn gần gũi em hơn mà thôi. - Tuấn Kiệt bất ngờ với thái độ của Rin.
- Em... em xin lỗi, hãy đợi đến lúc chúng ta thật sự kết hôn, được không? - Rin cúi đầu, anh nói không sai. Cô cũng không phải là con gái mới lớn anh cũng là một người đàn ông mạnh khỏe, hai người ở chung một nhà hơn hai năm qua anh đã phải kiềm chế như thế nào chỉ vì tôn trọng cô.
- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay, anh sẽ chỉ ôm em ngủ. Được không? - Tuấn Kiệt không muốn Rin nghĩ mình đến với cô chỉ vì thể xác.
Rin khẽ gật đầu, ít nhất một chút ngọt ngào cô phải cho anh. Nếu ngay cả một cái ôm cũng từ chối thì như vậy Tuấn Kiệt sẽ buồn lòng biết bao. Tuấn Kiệt ôm cô vào lòng, cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường rộng trải dài bao nhiêu suy nghĩ khác nhau.
**************************
Buổi sáng, Rin tỉnh giấc thì Tuấn Kiệt vẫn còn ngủ say. Một đêm suy nghĩ kĩ càng, Rin nhanh chóng ra ngoài.
Tại khách sạn RITA, phòng 1007. Một cô gái thân hình thanh mảnh, đứng phía trước lấy hết cam đảm mà gõ cửa.
Minh Trí bước ra từ phía sau cánh cửa nhỉn thấy Rin đứng trước mặt thì có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà cười khẽ.
- Hôm nay phu nhân tương lai của Phạm gia đến tìm tôi có việc gì sao? - Minh Trí nói ra vẻ bất ngờ.
- Anh không phải nói mốc tôi như vậy, tôi đến đây vì chuyện của Tuấn Khôi. - Rin đáp.
- Vào bên trong trước. - Minh Trí nói rồi lạnh lùng bỏ vào bên trong.
Rin đi theo phía sau, ngắm nhìn thân hình cường tráng của người đàn ông trước mặt. Dù rằng là cái dáng vẻ ngáp ngủ của anh ta, cũng thật hấp dẫn như vậy. Rin bỗng đánh đầu mình một cái, tỉnh lại đi Ngọc Nhi hắn ta chính là người muốn bắt Tuấn Khôi và gắp tâm hại Tuấn Kiệt. Rin bước vào bên trong, vừa ngồi xuống chiếc ghế salon thì Minh Trí lên tiếng.
- Nói đi. - Anh thoải mái ngồi dựa vào ghế mà lạnh lùng nói.
- Tôi muốn cùng anh thương lượng. - Rin khẽ đáp.
- Tiếp tục. - Minh Trí đáp.
- Nếu như anh dừng lại việc hại công ty cùa Tuấn Kiệt, tôi đồng ý để Tuấn Khôi nhận anh làm cha... - Rin chưa nói hết, ánh mắt Minh Trí hằn lên dòng tức giận.
- Chỉ vì người đàn ông kia, cô chấp nhận bỏ con.- Minh Trí nói như gầm.
- Không, tôi chỉ nói để thằng bé nhận anh mà thôi. - Rin đáp.
- Cô nghĩ mình có quyền không cho cha con tôi nhận nhau sao. - Minh Trí nhíu mày, lần này cô gái nhỏ nay đang nghĩ gì anh cũng không thể hiểu nỗi.- Nếu như em có những suy nghĩ ngu ngốc rằng tôi sẽ để em mang đứa con của tôi theo người đàn ông khác thì hãy mau về cho.
- Trần Minh Trí, tôi phải làm gì anh mới có thể tha cho Tuấn Kiệt và tôi, vì sao anh lại chen vào cuộc sống êm đềm hiện tại của tôi. - Rin khóc thét.
- Nhưng đó không phải là cuộc sống của em, cuộc sống của em chính là phải ở bên cạnh tôi. - Minh Trí tức giận vì lời nói của Rin, giống như cô yêu Tuấn Kiệt rất nhiều và bị anh phá đám. Người phụ nữ của anh lại dám nói yêu người khác, một trương phu nhân Minh Trí rất là tức giận. - Được, nếu em muốn lấy hắn như vậy, tôi sẽ cho em một cơ hội.
- Anh sẽ không bắt Tuấn Khôi? - Rin ngạc nhiên hỏi.
- Nếu như em làm tôi thoải mái, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện của con trai chúng ta. - Minh Trí kéo Rin vào lòng không cho cô phản kháng.
- Anh... anh muốn làm gì? - Rin hoảng sợ, muốn giằng lại nhưng không thắng nổi sức Minh Trí.
- Ngoan ngoãn, lần trước tôi và em chưa ôn xong kỉ niệm quákhứ đâu. Hôm nay chúng ta tiếp tục, nhưng không phải là tán gẫu nữa. - Minh Trí nói xong, đưa môi mình chạm vào môi Rin, hôn một cách tàn bạo nhất khiến Rin đau đớn phát khóc.
Minh Trí ném cô lên chiếc giường lớn, lao vào cô ân ái để thỏa bao nhớ nhung với người phụ nữ này. Anh như muốn nuốt trọn cô vào bên trong mình để cô không thể chạy đi đâu được nữa.
Minh Trí nằm trên người Rin, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô gái phía dưới thân đang cố gắng thoát khỏi mỉnh.
- Nếu như em ngoan cố, xem như em mãi mãi mất đi con trai. - Minh Trí đe dọa.
Rin nghe đến con trai mình, không phản kháng lại nữa mà đành im lặng, cô nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của Minh Trí. Rin khẽ nhắm mắt lại, giọt lệ rơi xuống ga giường vụt tan biến mất.
Minh Trí thấy Rin quay sang một bên nhắm mắt lại, rất giống như mình đang cường bạo cùng một xác chết. Anh dùng tay vuốt trên bờ má cô, đưa gương mặt cô đối diện mình.
- Trước kia những lúc thế này, em thường nói: " Minh Trí, em yêu anh" rất êm tai. Hôm nay tôi lại muốn nghe em nói. - Minh Trí nhìn thẳng vào Rin ra lệnh. ( t/g: ông này bịa chuyện ghê thật)
- Anh... tôi... - Rin nhìn Minh Trí ấp úng, trước kia cô và anh ta rất hạnh phúc sao?
Minh Trí không đợi Rin nói, lột bỏ tất cả những thứ vướn bận trên người cả hai mà lao vào Rin.
Rin đau đớn, cảm thấy có lỗi với Tuấn Kiệt. Nhắm mắt lại mà khóc trong đau khổ.
Minh Trí mất hết lí trí. như hổ đói ăn thịt một con nai.
Chiều tối, Rin tỉnh lại trong đau đớn, mệt mỏi và tủi nhục. Trên người cô không còn một mảnh vải che thân, bên cạnh là người đàn ông mà cô chỉ xem là quá khứ. Nhưng anh ta đã mang quá khứ mà ép cô làm những việc cô không muốn. Rin nhìn Minh Trí đầy hận ý, sau đó muốn ngồi dậy mặc lại trang phục nhưng bị một cành tay kéo lại.
- Muốn đi sao? - Minh Trí lên tiếng.
- Những gì anh làm, vẫn chưa đủ cảm thấy thoải mái. Anh nhớ giữ lấy những gì đã hứa với tôi. - Rin bị Minh Trí kéo lại nhưng cũng giằng lại mà nói.
- Tôi đã hứa gì nhỉ. - Minh Trí lật lọng.
- Anh... không được phép lật lọng. - Rin tực giận nói.
- Tôi nhớ có hứa rằng sẽ suy nghĩ lại. Trước kia thì tôi chỉ muốn con trai mình, nhưng khi cùng với em ân ái, tôi cảm thấy không nỡ để em đi cùng người khác. - Minh Trí lật ngôn.
- Anh... gạt người. - Rin run giọng.
- Hôm nay tôi mới biết rằng, xem ra người đàn ông kia có lẽ không hề đụng tới em sao. - Minh Trí nhếch cười.
- Không phải ai cũng coi thường tôi, Tuấn Kiệt rất tôn trọng tôi. - Rin xấu hổ hét lên.
- Nhưng xem ra, vợ sắp cưới đi ân ân ái ái cùng người đàn ông khác, anh ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ, còn cái gọi là tôn trọng hay không đây, tôi rất là tò mò. - Minh Trí bá đạo.
- Anh.. nói vậy là ý gì?
- Hiện tại là 6h, tôi có hên với Phạm thiếu gia 6h30 tại đây để bàn bạc về chuyện RoYal sẽ đầu tư vào sản phẩm lần này. - Minh Tri nhìn đồng hồ rồi nói.
- Anh.. - Rin nhanh chóng nhặt quần áo chạy vào nhà vệ sinh mặc lại trang phục.
Khi cô ra ngoài thì Minh Trí vẫn đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn cô châm chọc. Rin muốn nhanh chóng ra ngoài, nếu như Tuấn Kiệt đến nơi này gặp cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất đau lòng cho cả hai.
Rin nhanh chóng tiến về phía thang máy, khi thang máy mở ra Rin nhanh chóng đi về phía cửa ra vào. Phía trước Tuấn Kiệt cũng đang bước vào bên trong, Rin nhanh chóng nép vào một gốc.
Tuấn Kiệt sau khi nhận được cuộc gọi từ Trần Minh Trí thì vô cùng vui mừng, đang lúc nguy kịch nhất liền nhận được sự giúp đỡ từ RoYal thì như tái sinh cho công ty anh. Tuấn Kiệt được Minh Trí hẹn tại khách sạn để bàn bạc về sản phẩm mới này, anh phải dùng tất cả kiến thức để thuyết phục Trần tổng đồng ý đầu tư.
Tuấn Kiệt đi vào bên trong khách sạn đi tới phía thang máy thì nghe tiếng gọi phía sau:" Kiệt, phải là anh không" - Một giọng nói ngọt ngào phía sau lưng.
- Mỹ Hòa, sao em lại đến đây. - Tuấn Kiệt quay lại thì nhìn thấy Mỹ Hòa.
- Em có hẹn gặp một người tại đây, còn anh? - Mỹ Hòa đi tới khoát lấy tay Tuấn Kiệt.
- Anh đến bàn việc làm ăn. - Tuấn Kiệt buông tay Mỹ Hòa ra mà đáp.
- Em lên tầng 10, còn anh. - Mỹ Hòa cùng Tuấn Kiệt đứng đợi trước thang máy.
- Anh cũng vậy. - Tuấn Kiệt cảm thấy có chút kì lạ.
Mỹ Hòa nghe nói vậy liền ôm lấy Tuấn Kiệt mà nói: " Hay là chúng ta cùng vào chung một phòng mà ôn lại kỉ niệm, nghe nói anh sắp kết hôn sao. Có cần làm một bữa tiệc ân ái trước khi đeo cồng vào cổ."
- Mỹ Hòa, em không nên đùa giỡn như vậy. - Tuấn Kiệt lùi ra một bước.
Mỹ Hòa cưới lớn, sau đó cửa thang máy mở ra. Hai người cùng đi vào bên trong.
Rin nhìn thấy người phụ nữ này rất quen mắt, có lẽ đã nhìn thấy nơi nào rồi. Cô ta có vẻ rất thân thiết với Tuấn Kiệt, thấy bọn họ vào bên trong thang máy Rin nhanh chóng ra khỏi khách sạn này mà trở về nhà.