Tiểu thuyết - Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - Trang ngoại trang 4
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 18: Anh nợ em
Tất cả mọi người tập trung phía trước sân, trời u ám giống hệt như tâm trạng nơi này. Con gái giương súng vào đầu mẹ mà nhắm, lại vô cùng đau đớn khi biết người mình hy sinh bản thân lừa gạt người cô yêu chỉ là lợi dụng mà thôi. Tố Tố không còn biết phải tin tưởng vào người nào, vì ngay cả mẹ của cô cũng không quan tâm đến mạng sống do bà tạo ra.
Tố Tố nhìn sang phía Tuấn Khôi, Minh Trí đang đứng mà muốn xác nhận lại một sự thật cô đã bị che giấu.
- Bác trai, người nói cho con biết con có phải con gái người hay không? - Tố Tố nắm chặt khẩu súng trên tay không dời khỏi vị trí cũ.
- Trần Minh Trí này không nói hai lời, lại càng không ăn xong chùi mép không nhận trách nhiệm. Con không phải con gái ta, điều này có thể chắc chắn. - Minh Trí nhìn Tố Tố mà nói, ánh mắt kiên quyết.
- Như vậy thì thật là tốt, con tin người. - Tố Tố khẽ mỉm cười trong nước mắt, ánh mắt lạc qua phía Tuấn Khôi. - Như vậy tình yêu của em dành cho anh là không hề sai trái. Tuấn Khôi, em rất vui.
- Tố Tố, giao bà ta cho baba anh. Em đừng lại chuyện dại dột. - Tuấn Khôi đáp.
- Từ bé, em lớn lên chỉ biết mỗi có một mình bà ấy. Bà ấy luôn giáo huấn em thật khắc khe, học võ, bắn súng rồi lại học cách giết người bằng cách ra tay cùng với những tên phản bội tổ chức. Bàn tay của em dính đầy máu, em học cách trở thành một khuê các, sống giả tạo với bản thân trở thành một cô gái ngây thơ trước mặt anh. Tuấn Khôi, anh biết không em chính là người lấy đi tài liệu trong máy của anh về cuộc đấu thầu kia. Vì bà ấy muốn chia cách anh và Phạm gia, và em cũng muốn anh và cô gái tên Rose kia hiểu nhầm. Em không xứng đáng với Tuấn Khôi, không xứng đáng với những gì anh dành cho em. - Tố Tố đau đớn nói, cược đời cô chính là do mẹ ruột mình huỷ hoại.
Tuấn Khôi nghe những lời của Tố Tố thì kinh ngạc, một cô gái nhỏ bé với cái vẻ đáng yê ngây thơ kia lại chính là một sát thủ chuyên nghiệp hay sao. Tuấn Khôi bất động không biết đối đáp thế nào, chuyện này quá sức tưởng tượng của anh.
- Tố Uyên, cô đã trốn được ngục tù. Vì sao không cùng con gái sống một cuộc sống an bình lại huỷ hoại cuộc đời con gái mình. - Minh Trí khẽ nhíu mày.
- Không phải vì phúc của các người sao, tôi hận các người đã đẩy tôi vào đường cùng. - Tố Uyên căm phẫn nói.
- Chính cô đã giết Pi, cô phải nhận lấy hậu quả. - Rin lên tiếng, cái chết của Pi suốt đời cô không thể quên được.
- Haha, xem ra giết chết con đó cũng thật đáng, vì đã làm cho mày đau lòng đến tận hôm nay. - Tố Uyên cười lớn.
Thiên Bảo im lặng từ đầu đến bây giờ tường tận mọi chuyện, thì r người đàn bà này chính là người giết chết mẹ của Rose sao. Thật quá nham hiểm, nhưng hiện tại có dượng Minh Trí nơi này anh không thể tự ý hành động, nếu không thì một phát súng bắn chết bà ta.
Tố Tố quay đầu lại nhìn Tuấn Khôi vẫn im lặng thì vo cùng đau lòng, có lẽ sau khi biết được sự thật về cô. Tuấn Khôi sẽ ghê tỡm con người của cô, Tố Tố miên man suy nghĩ bị Tố Uyên đoạt súng trong tay, sau đó lật ngược tình thế ôm con gái ruột mà uy hiếp đối phương.
- Tố Tố. - Tuấn Khôi cả kinh khi nhìn thấy Tố Tố trong vòng vây.
- Mẹ, mẹ bắn chết con đi. Con không muốn sống nữa. - Tố Tố buông xui.
Tố Uyên nhoẻn cười đẩy Tố Tố về phía bọn đàn em đang đứng phía sau. Đưa súng thẳng về phía Tuấn Khôi ( Tuấn Khôi đứng ở vị trí gần bà ta nhất) nói:
- Nếu mày không muốn thấy nó chết tại đây, mau bước tới.
- Mang sống này, là do Tố Tố cứu tôi. Hôm nay, xem như trao đổi mạng tôi để lấy mạng cô ấy. - Tuấn Khôi nhìn sang Tố Tố. - Xem như chúng ta không ai nợ ai, em sau này nhất định phải sống tốt.
Tuấn Khôi tiến tới phía Tố Uyên. Minh Trí không phản ứng điều gì còn Rin thì ra sức ngăn cản nhưng bị Minh Trí ôm lại.
- Hãy để con trai em, giải quyết nỗi lòng của mình. Nó và con bé Tố Tố kia chỉ là ơn nghĩa cứu mạng, có lẽ chưa hề có tình yêu.
Tố Uyên đưa súng vào đầu Tuấn Khôi, cò súng đã được lên từ trước.
- Mẹ, đừng chìm sâu vào thù hận nữa. Đừng giết anh ấy. - Tố Tố bị người của Tố Uyên giữ lại thét lớn.
- Đã quá muộn để quay lại. - Tố Uyên cười lớn.
Đùng…. một tiếng súng nổ lớn. Máu tràn lan khắp sân, một người ngã xuống.
Tuấn Khôi đang đón chờ cái chết dưới tay Tố Uyên thì nghe tiếng súng, tưởng chừng sẽ nhanh chóng đi gặp tử thần nhưng người bị bắn không phải là anh. Tuấn Khổi mở mắt ra, nhìn thấy Tố Tố đang nằm trên vũng máu tươi.
- Tố Tố, vì sao… ai bắn cô ấy. - Tuấn Khôi ôm lấy Tố Tố kinh ngạc.
Tố Uyên hoảng hốt, không ngờ sau những gì mình làm với con bé, con bé đã đở cho mình một phát đạn. Nhưng… chỉ vì bọn người chết tiệt này, mà con gái cô đã hy sinh.
Trần Hậu từ phía xa, nhìn thấy tình thế ép buộc liền sùng súng nhắm mà nhắm bắn vào Tố Uyên để cứu nguy Tuấn Khôi. Không ngờ Tố Tố từ phía xa nhìn thấy được liền dùng hết sức lực đẩy bọn đàn em mà chạy đến đỡ đạn cho mẹ mình.
- Tuấn Khôi, em xin lỗi. - Tố Tố dùng đôi bàn tay đầy máu sờ lên gương mặt Tuấn Khôi.
- Đừng nói nữa, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. - Tuấn Khôi đỡ lấy Tố Tố.
Bỗng nhiên anh bị Tố Tố kéo ngã xuống, dùng thân mình che chắn.
Đùng…. lại một phát đạn nữa nổ lớn… khiến những người xung quanh đang chú ý đến Tố Tố không đề phòng. Tố Uyên dùng súng trên tay, tiếp tục muốn lấy mạng Tuấn Khôi vì cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến con gái cô ta hy sinh như vậy. Nào ngờ phát đạn kia lại bị chính con gái cô lãnh trọn vì bảo vệ cho người Tố Tố yêu.
- Tố Tố, vì sao lại làm như vậy. - Tuấn Khôi ôm Tố Tố trong tay, vì sao cô gái này lại không màn nguy hiểm mà cứu anh.
- Anh… anh nhất định phải nợ em, mãi mãi phải nợ em. Tuấn Khôi, mẹ em không phải là người xấu, anh hãy nương tay với bà ấy. - Tố Tố nằm trên đôi tay đầy máu của Tuấn Khôi, cố gắng nói.
- Chính là bà ta đã khiến em như vậy. Anh nhất định trả thù cho em.
- Đừng mà, coi như em xin anh. Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra em, nếu không yêu thương thì ngay từ khi biết có em bà đã bỏ em rồi. Em phải cảm tạ vì bà đã sinh ra em, nuôi em khôn lớn để gặp anh và yêu anh, dù em biết trái tim anh không thuộc về em.
- Anh xin lỗi…
- Cô ấy là một cô gái tốt, em tin cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. - Tố Tố cố gắng mỉm cười, sau đó buông xui mọi thứ mà ềm đềm ra đi.
- Tố Tố………. - Tuấn Khôi ôm xác Tố Tố vào lòng, thương xót một cô gái tốt nhưng sinh ra trong môi trường chỉ mang toàn thù hận.
Tố Uyên sau khi bắn Tuấn Khôi nhưng viên đạn lại ghim vào lưng Tố Tố thì bị Thiên Bảo nhanh chóng khống chế. Mọi người không ai nói gì, im lặng thương xót cho cô gái xấu số.
Rin chợt nhớ đến cảnh tượng Pi bị Tố Uyên bắn chết Pi, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng xúc động, lại nhìn thấy vết máu loang liền ngất đi.
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa, rất lớn. Một chàng trai vẫn ngồi dưới nền đất kia ôm xác lạnh của cô gái yếu mềm. Nước mưa xoá tan đi vệt máu loang dưới nền, mọi người nhìn thấy cảnh tượng mà đau lòng thương xót.
Tố Uyên một lần nữa được giao cho công an giải quyết, mọi giấu vết xoá hết vì đó là nguyện vọng của Tố Tố, chỉ tố giác Tố Uyên vì là tù nhân vượt ngục. Minh Trí cho người chôn cất Tố Tố tại nơi chôn cất người trong dòng họ Trần, như một sự thương xót cho cô gái đáng thương.
Khép lại câu chuyện về Tố Tố, sự ra đi của Rose cũng mang lại sự u ám trong nhà họ Phạm. Rose chính là cô con gái duy nhất của Ken, sự ra đi của Rose khiến Ken không còn suy nghĩ đến việc công ty cũng như việc ăn uống. Tuy đã có tuổi nhưng lúc trước nhìn Ken lúc nào cũng phong độ đẹp đẽ, chỉ sau vài ngày xuống tinh thần đã khiến gương mặt hóc hác và già hẳn đi, trên đầu lại xuất hiện tóc điểm bạc.
Tuấn Khôi sau khi biết tin Rose gặp nạn trên chuyến bay thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ Rose lại ra đi như vậy.
Thiên Bảo lái xe đến biệt thự Trần gia. Sau bao nhiêu việc đả xảy ra, lần này anh phải nói rõ về việc của Rose.
- Chúng ta cần nói chuyện. - Thiên Bảo đứng thẳng lưng, ánh mắt đanh lại nhìn Tuấn Khôi nói.
- Chính vì mày mà Rose ra đi như vậy, mày con dửng dưng sao? - Thiên Bảo lao tới nắm lấy cổ áo Tuấn Khôi mà mắng chửi.
Tuấn Khôi hiểu những gì Thiên Bảo nói, mặc cho anh ta giận dữ.
- Vì sao cô ấy lại yêu mày chứ, vì sao lại vì mày mà đau lòng đến mức muốn trốn chạy. Thằng khốn kiếp, đáng ra mày mới chính là người phải chết đi. - Thiên Bảo tức giận tung một cú đấm đến Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi không né cú đấm đó mặc dù anh dư sức phản đòn, nhưng có quá nhiều thứ đang xảy ra xung quanh anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cô gái tên Rose kia, lần đó tại văn phòng tổng giám nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia liền muốn ôm hôn, muốn chiếm lấy nhưng vì trách nhiệm với Tố Tố nên luôn kiềm chế bản thân trước Rose. Anh luôn cố tình làm Rose căm ghét mình, tránh xa mình để không muốn suy nghĩ về cô nữa. Nhưng cuối cùng lại không thể kìm chế bản thân mà hôn cô, nụ hôn ngọt ngào trên bờ môi mềm kia khiến tim anh rung động. Chỉ là, anh không muốn làm việc có lỗi với Tố Tố.
Tuấn Khôi đứng lên, dùng tay lau máu trên khoé môi còn động lại. Tuấn Khôi không nói gì, để một mình Thiên Bảo đứng đó mà bỏ ra ngoài. Tuấn Khôi không biết mình đi đâu, lên xe lái vút đi trong gió, anh muốn vứt hết mọi suy nghĩ trong đầu mình, quá nhiều sự đau khổ chất chứa trong lòng, vừa mất đi Tố Tố như một em gái thương yêu lại biết tin mất đi cô gái khiến trái tim rung động. Tất cả bọn họ, hai người bọn họ đều vì anh mà ra đi.
Kéttttttttttt……………….. Ầm………… Tiếng thắng xe vang lên một góc đường, cộng thêm tiếng va chạm của những thanh sắt choá lửa khiến mọi người sửng sốt.
Trên chiếc xe hơi màu đen kia, một thanh niên đã bất tỉnh nằm gục trên xe….
**********************
Thiên Bảo sau bao nhiêu việc mệt mỏi lại không muốn quay về nhà, anh lái xe thẳng đến căn chung cư nơi mà Anh Thư đang sống, cũng không biết vì sao mình lại tìm đến nơi này.
Cánh cửa mở ra, Anh Thư nhìn thấy vè mệt mỏi trên gương mặt Thiên Bào.
- Anh đến trễ vậy? - Anh Thư mỉm cười.
- Tôi không thể về nhà mình vào giờ này sao? - Thiên Bảo đáp sau đó đi thằng vào nhà. - Hôm nay cô có thể về nhà. - Nói với người quản lý đang sống chung với Anh Thư.
Người quản lý liền nhanh chòng rời đi, dù sao người nâng đỡ cho Anh Thư chính là Thiên Bảo, cô nào đâu dám cải lời.
- Anh có chuyện không vui sao? - Anh Thư đi tới nói.
- Cô biết uống rượu hay không? - Thiên Bảo hỏi.
Anh Thư nghe vậy, đi tới quầy bar lấy một chai rượu cùng hay ly đến đặt lên bàn trước mặt Thiên Bảo mà nói.
- Nếu anh buồn muốn uống rượu, tôi sẽ cùng anh uống.
Anh Thư rót vào hai ly, sau đó cùng nhau uống. Không biết họ cứ thế im lặng uống bao nhiêu ly.
- Cô biết không, yêu một người dù biết người đó không có tình cảm với mình thật sự rất khó chịu. - Thiên Bảo nhìn ly rượu nói, sau đó uống cạn.
Anh Thư nhoẻn miệng cười đáp:
- Tôi biết chứ, tôi đang ở trong giai đoạn đó đây.
- Cô yêu tôi sao? - Thiên Bảo thấm men say mà nói, anh biết rõ cô gái này yêu anh nhưng thật sự với Anh Thư này Thiên Bảo chưa xác định được. - Đừng yêu tôi, sẽ rất khổ sở vì hiện tại suy nghĩ của tôi không có cô.
- Tôi biết, tôi sẽ cố gắng dừng lại. - Anh Thư lắc đầu nói.
- Haha, tốt. Chúng ta cùng uống.
Hai người lại tiếp tục uống cho đến khi cạn chai. Thiên Bảo say khước, nhìn Anh Thư mà thấy hình bóng của Rose xinh đẹp trước mắt. Thiên Bảo đứng lên đi về phía bóng hình của Rose mà ôm lấy, đặt trên đôi môi kia nụ hôn thật sâu và nhẹ nhàng.
Anh Thư cũng thấm mem say, Thiên Bảo lại chỉ động hôn cô như vậy khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng anh chính là người cô yêu nên Anh Thư đáp trả lại nụ hôn kia bằng tất cà cuồng nhiệt.
Thiên Bảo đưa Anh Thứ tiến vào phòng ngủ của mình. Dùng tay cởi bỏ lớp áo trên người cô, đôi bàn tay tham lam thám hiểm khắp thân thể Anh Thư. Đôi môi ngọt ngào kia vẫn đáp trả bằng bao nhiêu tình yêu say mê. Thiên Bảo mở đôi mắt mình ra, nhìn bóng hình trước mặt khẽ nói:” Rose, anh yêu em.”
Anh Thư tuy có mem say nhưng nghe rõ những gì Thiên Bảo nói. Tự tôn trong lòng dâng lên cao ngất, Anh Thư ra sức đẩy Thiên Bảo ra khỏi người.
- Bốp. - Anh Thư tát Thiên Bảo một cú bằng tất cả sức lực cuả một người đang bị xúc phạm nghiêm trọng.
Thiên Bảo ngẩn người, lúc này mới nhận ra người trước mắt là Anh Thư. Không ngờ trong lúc thấm mem say, lại hành động như vậy với cô gái này. Thiên Bảo khẽ nói:” Xin lỗi, tôi quá say rồi.” - Nói xong liền muốn bỏ đi.
- Đừng đi! - Anh Thư dùng chăn che bờ vai trần.
- Không lẽ cô lại muốn chúng ta tiếp tục. - Thiên Bảo quay lại hỏi.
- Anh biết rõ tôi rất sợ ở một mình mà, làm ơn đừng đi. - Anh Thư sợ hãi nói.
Thiên Bảo đi tới phía Anh Thư, càng lại gần cô hơn. Gương mặt sát gần gương mặt khẽ nói:” Đàn ông say rượu mà gần một tiểu mỹ nữ, tôi khôn dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nha.
Chương Ngoại truyện: TYĐS phần19
Anh Thư dùng mềm trên giường kéo che lại bờ vai trắng mịn của mình, ánh mắt rụt rè nhìn Thiên Bảo, một phần lo lắng anh bỏ đi nhưng một phần sợ anh ở lại nơi này làm chuyện xằng bậy.
- Nếu anh muốn đi, hãy đợi chị quản lý quay lại đi. - Anh Thư nói.
- Giờ này cô còn muốn bắt người ta đến sao, hay chúng ta tiếp tục nhé. - Thiên Bảo chọc ghẹo. - Lần này tôi sẽ không gọi nhầm tên nữa.
Anh Thư biết Thiên Bảo lại giở trò trêu chọc mình, lần này cô nhẹ nhàng mỉm cười từ từ kéo chiếc mềm tụt xuông phiá dưới từ từ khoe ra làn da trắng phía trong.
- Đến đây. - Anh Thư dùng ánh mắt tà mị mà nói.
Thiên Bảo không dùng lại trò trêu đùa của mình từ từ đi lại gần phía Anh Thư hơn, hiện tại Anh Thư đang nằm ngọn phía dưới còn Thiên Bảo dùng tay chống đỡ thân mình phía trên. Hai gương mặt đối diện nhau nhìn nhau với hai ý nghĩ hệt nhau, xem ai lỳ hơn ai.
- Xem ra cô cũng thật là quyến rũ nha. - Thiên Bảo nhìn bơ vai của Anh Thư nói, sau đó dùng ngón trỏ của mình động vào từ bờ vai xuống bàn tay cô.
Anh Thư chợt rùng mình, nhưng cô không muốn chịu thua:” Tất nhiên rồi, giờ anh mới nhận ra sao?”
Thiên Bảo nhoẻn miệng cười, gương mặt ngày càng lại gần gương mặt Anh Thư hơn, tưởng chừng như đôi môi cả hai người dính vào nhau. Anh Thư tròn mắt hơi sợ, Thiên Bảo càng nhìn càng tự trong lòng lại muốn hôn cô thật.
- Thịch… - Trái tim Thiên Bảo bỗng đập mạnh…
Thiên Bảo bật dậy khỏi người Anh Thư, cảm thấy thật là kì lạ. Cảm giác này thật là khó hiểu, anh chưa từng có khi ở cùng Rose hay khi đóng những cánh thân mật với các bạn diễn khác. Anh Thư ngạc nhiên nhìn Thiên Bảo, nhìn thấy nét mặt ngây ra của anh liển khó hiểu.
- Quản lý sẽ tới nhanh, tôi đi trước. - Thiên Bảo không để Anh Thư lên tiếng liền rời khỏi phòng.
- Anh đi đâu giờ này chứ. - Anh Thư nói theo.
- Không cần quan tâm đến tôi. - Thiên Bảo không nhìn lại mà đáp.
- Nhưng… - Anh Thư chưa kịp nói hết câu thì Thiên Bảo đã bỏ ra khỏi cửa.
Anh Thư nhìn xung quanh chỉ một mình mình. Nỗi sợ hãi dâng tràn lên, cô vội ngồi xuống gục mặt không muốn nhìn xung quanh nữa. Một cô gái đang run rẩy sợ hãi, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh thuởu xưa.
Thiên Bảo đi được nữa đường thì biết mình vội ra ngoài lại quên mang theo khoá xe nên đành quay lại. Anh bỗng nhiên cảm giác sợ gặp cô gái kia, sợ cảm giác đó lại quay lại. Thiên Bảo chần chừ phái trước cửa, sau đó quyết định gọi của nhưng hình như cánh cửa không khoá chỉ đóng hờ lại. Thiên Bảo đi vào bên trong, nhìn thấy Anh Thư đang rung rẩy ngồi gục dưới đất liền vội chạy tới đỡ cô.
- Anh Thư, cô làm sao vậy.
Anh Thư nghe tiếng Thiên Bảo, đôi mắt đỏ ửng mộng nước nhìn về phía anh. Như gặp được cứu tin, cô không suy nghĩ vội lao đến phía Thiên Bảo mà ôm lấy khóc lớn.
- Tôi sợ lắm, đừng đi mà.
Thiên Bảo nhớ lại chuyện Linda nói lúc trước, gặp Anh Thư ngất xĩu một mình trong nhà liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Bảo đưa đôi tay lên lưng cô xoa xoa mà nói.
- Xin lỗi, xin lỗi. Đáng ra tôi không nên bỏ cô một mình.
Anh Thư hoảng sợ đến khóc mãi không ngừng trong lòng Thiên Bảo, đến khi mệt nhoài mà ngủ đi. Thiên Bảo vỗ về cô như một đứa trẻ sau đó bế cô vào bên trong phòng đặt Anh Thư trên giường. Thiên Bảo nhìn nét mặt đáng yêu của cô gái trước mắt, bàn tay không tự chủ mà đưa lên bờ má cô. Thiên Bảo lắc đầu khẽ nói:” Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ tim anh có em.”
*********************
Toàn thể RoYal đều chấn động bởi tin Tuấn Khôi gây tai nạn và nhập viện vào đêm qua, thật may là ngoài anh ra không ai bị thương nặng trong việc vừa rồi.
- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi. - Minh Trí đứng phía trước phòng phẫu thuật của Tuấn Khôi, chuyện lần này đã đi quá xa tầm kiểm soát của anh.
- Trần tổng, ngài phải hết sức bình tĩnh. Thiếu gia lần này rất nguy kịch, xem ra khó có thể qua khỏi. - Vị bác sĩ già lắc đầu xót xa.
- Mong ông cố gắng, thằng bé không thể chết được. - Minh Trí nặng trĩu nói.
- Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, nhưng qua khỏi hay không chỉ mong vào vận số của cậu ấy.
- Cám ơn bác sĩ. - Minh Trí hướng mắt về phía cửa mà nói.
Minh Trí đi vào phòng bệnh của Tuấn Khôi, vết thương cũ chưa hồi phục nay lại gặp nạn khiến thân thể cường tráng ngày nào trở nên ốm yếu, đôi môi trắng bệt như một xác không hồn. Nếu như ngày đó Minh Trí không bắt Tuấn Khôi đi tìm Rose thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi. Chưa bao giờ Minh Trí lại ân hận về quyết định của mình như hôm nay, có lẽ chính bản thân anh lại hại con trai của mình. Nhìn cái vẻ mặt thấm nhoài mệt mỏi trên giường bệnh của Tuấn Khôi, Minh Trí lắc đầu quay mặt đi không muốn thêm thương tâm nào nữa.
Rose mất tích trong chuyến bay, họ không tìm thấy thi thể của cô và một vài người trên chuyến bay kia. Tuấn Khôi vì thương tích quá nặng không thể tỉnh lại, tim vẫn đập nhưng có vẻ như bản thân anh không còn ý chí muốn sống, anh không muốn tình lại.
1 tháng sau….
Trước phiên tòa xét xử Tố Uyên và một số đồng bọn. Tố Uyên muốn gặp Minh Trí một lần và yêu cầu đó được thông báo tới Minh Trí. Do dự nhưng rồi Minh Trí vẫn lái xe đến khu biệt giam mà gặp mặt Tố Uyên, vì trong lời nhắn của cô có chút bất thường:” Không đến anh sẽ hối hận mãi mãi.”
Trong căn phòng chỉ có hai người, Minh Trí đưa ánh mắt dò xét nhìn người phụ nữ trước mắt mình.
- Cô muốn nói điều gì? - Minh Trí mở lời.
- Tất nhiên anh đã đến nơi này thì anh biết chắc rằng điều đó có lợi cho anh.
- Không nên dài dòng.
- Nếu anh có thể đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật thật sự rất có ích cho cô vợ yêu quý của anh. Nghe nói hiện tại cô ta vì quá sock mà bị bệnh trầm cảm sao?
- Chuyện gì mà liên quan đến Rin. - Minh Trí tỏ ra ngạc nhiên, người phụ nữ này thật sự có bí mật gì sao?
- Anh hứa hãy đưa tôi ra khỏi nơi này, tôi sẽ nói. - Tố Uyên mỉm cười nói.
- Được, nếu điều cô nói thật sự có giá trị trao đổi. - Minh Trí nhíu mày.
- Lời Trần tổng nói, nhất định phải giữ lấy. - Tố Uyên nói xong, khẽ đưa môi mình lại gần tai của Minh Trí thì thầm.
Minh Trí nghe xong, trong lòng có chút mừng rỡ nhưng lại vô cùng tức giận.
- Cô quả thật rất nham hiểm, nhưng điều này quả thật rất có giá trị. - Minh Trí nhìn Tố Uyên mà nói.
- Vậy chuyện tôi đề nghị có xứng được trao đổi.
- Hiện tại, Rose đang ở nơi nào? - Minh Trí rặn hỏi.
- Anh nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao, nếu anh đưa tôi ra khỏi nơi này tôi sẽ nói ra nơi con bé đang ở. Còn bằng không, mãi mãi đừng hòng tìm ra.
- Được, cho tôi 3 ngày. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này.
- Đừng hòng giở trò, không có tôi anh không thể tìm ra nó đâu.
Minh Trí ra về, tin này nếu như Rin biết có thể sẽ vui hơn. Vì những chuyện xảy ra, Rin trở nên buồn bã ít nói chuyện đi, đã từ lâu trên miệng không còn xuất hiện nụ cười như trước kia. Minh Trí đi vào bên trong biệt thự Trần gia, thấy Rin đang ngồi trước cửa sổ nhìn r bên ngoài với nét mặt buồn rượi như thường ngày. Con trai không tỉnh lại, con gái nuôi thì chết không thể tìm thấy thi thể. Quá nhiều chuyện khiến Rin đau lòng không chịu đựng nỗi.
- Rin, anh mang về cho em một tin tốt. - Minh Trí từ phía sau ôm lấy Rin mà nói.
Rin vẫn im lặng, đối với cô không còn tồn tại niềm vui nữa, mọi thứ hạnh phúc bên cô cứ ra đi mãi mãi.
- Rose vẫn còn sống, con bé chưa chết. - Minh Trí thỏ thẻ vào tai cô.
Rin nghe thoáng qua, nhưng rồi những lời nói kia đi vào bên trong não, dây thần kinh nhận thức được những gì Minh Trí nói. Rin khẽ vội quay lưng lại nhìn sâu vào mắt Minh Trí.
- Anh vừa nói gì? - Rin không tin những gì mình vừa nghe.
- Rose vẫn còn sống. - Minh Trí mỉm cười nói lại một lần nữa.
Rin bỗng mở to mắt, đôi môi bỗng cười lên, nụ cười đã lâu không hiện trên môi.
- Hiện tại con bé đang ở đâu, em muốn gặp Rose. - Rin vội nói.
- Hiện tại anh chưa tìm ra con bé, chỉ biết chắc rằng con bé vẫn còn sống, con bé đã rời khỏi máy bay trước khi nó cất cánh.
- Vì sao lại không thể tìm thấy.- Rin nhíu mày hỏi/
Minh Trí mỉm cười, dùng tay căng lại cặp chân mày trên đôi mắt cô mà nói,
- Anh hứa sẽ tìm thấy con bé nhanh nhất có thể, chỉ còn Rose còn sống dù lật tung cả thế giới này anh cũng sẽ mang con bé về cho em. - Minh Trí nhẹ nhàng nói.
- Anh nhất định phải tìm con bé về, em rất nhớ Rose. - Rin dựa vào lòng ngực Minh Trí mà nói.
Minh Trí đặt Rin đã ngủ trong lòng mình, có lẽ cô ấy quá mệt mỏi sau những việc xảy ra. Dù sao cũng biết được một tin vui rằng Rose vẫn còn sống, Rin ngủ trong lòng Minh Trí như an tâm và tin tưởng vào người chồng tài ba của mình
Minh Trí tập hợp cả hai băng nhóm mạnh nhất của mình và Trần Hậu. Lần này phải tìm cho ra Rose trước 3 ngày mà Tố Uyên nói, cô ta phải trả giá cho những gì mình làm. Đưa cô ta ra khỏi nơi đó là chuyện đơn giản đối với Trần gia nhưng Minh Trí không muốn cô ta tiếp tục giở trò hãm hại Rin nữa.
- Thiếu gia, chúng ta không hề biết một chút thông tin nào về cô ta cả. Muốn tìm ra Rose quả thật không dễ dàng. - Trần Hậu lắc đầu nói, mọi thông tin về Tố Uyên đều là thông tin ảo.
- Vì vậy nên tôi mới tập trung nhiều người như vậy. Anh nói xem năm đó ai đưa cô ta ra khỏi trại giam, còn Tố Tố là con của ai? - Minh Trí nói.
- Không phải con bé là con của Thiếu gia sao? - Trần Hậu hỏi ngược lại.
- Cậu xem tôi là kẻ không dám thừa nhận con gái sao? Tố Tố không phải con gái của tôi, đó là điều chắc chắn.
- Vậy có thể cha của Tố Tố đã bao bọc mẹ con cô ta. Nhưng ai lại có thể làm được điều đó, năm đó Trương Luật có quan hệ tình cảm với cô ta, không lẽ….
- Trương Luật là ai? - Minh Trí hỏi.
- Là người đàn ông năm đó bị Tố Uyên đánh thuốc rôi dựng cảnh cùng với Rin. Người đàn ông đó chính là người tình của cô ta.
- Vậy cậu mau điều tra xem hiện tại hắn đang ở đâu? - Minh Trí vội nói. - Không loại trừ khả năng chính hắn đang giữ Rose, vì chỉ có kẻ đằng sau Tố Uyên mới có thể giúp cô ta.
- Tôi đã điều tra rồi. Hiện tại hắn ta đang ẩn danh sau một công ty sản xuất đá quý. Xem ra năm đó có nhiều việc đằng sau mà chúng ta không hề hay biết.
- Tiếp tục theo dõi đi….- Minh Trí đang nói thì điện thoại gọi tới, nhìn số của bệnh viện liền nghe máy.
- Trần tổng, thiếu gia có chuyện rồi. - Người chăm sóc Tuấn Khôi noi.
- Mau nói đi. - Minh Trí lo lắng.
- Hiện tại nhịp tim của thiếu gia đang giảm dần, các bác sĩ đang vào bên trong xem xét, tôi liền gọi cho cậu.
Minh Trí nhanh chóng cúp máy, vội lên xe lao đi. Mọi thứ đang tiến triển tốt, hôm qua các bác sĩ còn nói Tuấn Khôi hiện đang có trại thái hồi phục vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này.
*****************************
Tuấn Khôi đi lạc trong một khoảng màu đen tối, đi mãi đi mãi mà không có điển dừng. Sau đó mọi thứ trở nên trắn toát rồi chuyển thành một màu xám xịt.
- Anh. - Một giọng nói từ phía sau gọi tới.
- Tố Tố. - Tuấn Khôi quay lại nhìn thấy Tố Tố đang đứng từ phía sau gọi mình.
- Anh, em rất nhớ anh. - Tố Tố mìm cười nói. - Đến với em…
Tuấn Khôi bước một bước đi về phía Tố Tố liền nghe thêm một giọng nói khác
- Tuấn Khôi, anh đừng bước tới đó.
Tuấn Khôi quay đầu lại nhìn thấy Rose phía sau anh nói.
- Mau đến với em. - Tố Tố lại nói.
- Quayy về cùng Rose đi. - Rose nói.
Tuấn Khôi nhìn hai cô gái trước mắt. Phân vân không biết phải đi về phía người nào.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 20: Kế hoạch đen tối.
- Tuấn Khôi, không phải anh đã hứa sẽ cưới em sao. Hãy đi về phía em. - Tố Tố nói về phía Tuấn Khôi.
- Em mới chính là người anh luôn yêu thương. Từ bé chúng ta đã bên cạnh nhau, anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà. - Rose đưa đôi mắt tròn, nước mắt khẽ rơi.
Tuấn khôi một lần nữa hết nhìn Tố Tố lại nhìn về phía Rose, cả hai người con gái này đều khiến anh cảm thấy đau lòng nếu như mất đi một trong hai. Khi cả hai đều bỏ anh mà đi, Tuấn Khôi cũng không còn muốn tỉnh lại,nhưng có lẽ đây chính là quyết định cuối cùng giữa hai sự lựa chọn, ra đi mãi mãi hoặc tỉnh lại mà đối diện đau thương.
Tuấn Khôi nhìn về phía Tố Tố rồi đi về phía cô mặc cho Rose gọi tên anh trong đau đớn.
- Em biết anh sẽ chọn em mà. - Tố Tố mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông kia đang hướng về phía cô.
- Tố Tố, anh xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em tốt như lời đã hứa. Nhưng anh nhận ra người anh yêu là cô gái kia, người anh muốn trọn đời bên cạnh là cô ấy. Anh sẽ đi về phía cô ấy, anh không thể đứng im khi nước mắt Rose rơi...
- Vậy em thì sao, anh không yêu em sao?
- Anh yêu cô ấy, tim anh hướng về Rose. - Anh nói xong, quay lưng bước đi về phía Rose. Nhìn nụ cười của cô gái khiến lòng anh có cảm giác vô cùng an tâm. - Rose, anh sẽ giữ lời hứa kia... sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em.
Tuấn Khôi vừa bước một bước đến gần phía Rose thì hình ảnh mang nụ cười kia liền tan biến, anh nhìn về phía Tố Tố thì cô cũng đã tan biến từ khi nào.
Tuấn Khôi chạy về phía Rose mà níu giữ thì chỉ thấy một khoảng không gian mờ mịt, không gian lại chuyển sang một màu đen kịt, Tuấn Khôi không còn có thể nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe.thấy tiếng ồn ào của máy móc, tiếng người nói bên tai không thể nghe rõ, đầu anh đau nhức muốn nổ tung nhưng trong thâm tâm muốn đi tìm kiếm Rose giữa một màn tối khó chịu.
- Bác sĩ,nhịp tim của bệnh nhân đã tăng lên đột ngột. - Một y tá nhìn điện tim hoảng hốt.
- chuyện gì đang xảy ra chứ vừa rồi tim đập rất yếu, hiện tại lại tăng quá mức. - Bác sĩ đang cấp cứu khẩn cấp bối rối.
- Mau cho bệnh nhân thở đều lại, báo động tình trạng nguy hiểm.
Bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh ông thở của Tuấn Khôi. Nếu tim anh cứ đập quá nhanh như vậy sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm khôn lường.
****
Trong màu đen tối kia, một người đàn ông đi tìm người anh yêu thương nhất nhưng có phải cô đã đi xa rồi, rời khỏi cuộc đời anh không một lời từ biệt. Có phải chính vì anh, vì một người đàn ông không xứng đáng với tình yêu thuần khiết kia mà cô không thể ở bên cạnh anh nữa. Tuấn Khôi đau lòng đến mức chỉ muốn đi theo cô, chợt bên tai lại nghe tiếng kêu thê lương của Rin, người mẹ hiền mà anh kính trọng nhất. Ra đi bỏ lại mẹ Rin, liệu mẹ anh có thể vượt qua nỗi đau cùng cực, vừa mất đứa con gái nuôi vừa mất đi người con trai duy nhất.
- Tuấn Khôi, không được phép nghịch ngợm, mau vào trong nhà ngủ trưa cùng bà. - Hình ảnh ngày xưa tái hiện lại trong đầu anh, những ngày bé thơ cơ cực nhưng vô cùng vui vẻ.
- Tuấn Khôi, baba mang về cho con rất nhiều đồ chơi nè, mau lại đây. - Hình ảnh Minh Trí xuất hiện, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
***
- Bác sĩ, nhịp tim đã ổn định trở lại.
- Thật không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, chúng ta như không thể can thiệp vào nhịp tim của bệnh nhân được.
- Được rồi, tình trạng nguy hiểm đã qua rồi. Nhưng xem ra chưa thể chắc chắn được, phải căn dặn người nhà túc trực theo dõi.
Minh Trí đứng trước giường bệnh của Tuấn Khôi, nhìn con trai vẫn còn đang trong cơn hôn mê sâu thì khẽ nói:” Mau tỉnh lại cho ta, ta sẽ mang Rose về lại cho con.” - Sau đó liền căn dặn người làm phải túc trực kĩ lưỡng rồi bỏ ra ngoài, chuyện quan trong hiện tại là tìm ra Rose.
Trương Luật đến thăm Tố Uyên trong phòng giam, nghe tin Tố Tố đã chết thì vô cùng đau long, dù sao cũng chính là con gái mình mặc dù hai cha con chưa bao giờ nhận nhau.
- Vì sao Tố Tố lại chết, không phải em nói kế hoạch rất hoàn hảo sao? - Trương Luật tức giận nói.
- Chính là người nhà họ Trần giết chết con bé rồi dùng tiền bưng bít lại, còn việc em giao cho anh, anh đã chuẩn bị xong chưa? - Tố Uyên khẽ hỏi nhỏ.
- Chết tiệt, vì sao lại xảy ra chuyện đó. - Trương Luật nói như muốn giết người.
- Chuyện rất là dài dòng, lần này nếu anh giúp em xem như có thể trả thù. - Tố Uyên biết mình sắp dẫn dụ được TRương Luật thì mừng thầm.
- Mọi thứ em nói trước đây anh đã chuẩn bị xong, nhưng kế hoạch thế nào? - Trương Luật hỏi
Tố Uyên khẽ ghé miệng mình vào tai Trương Luật mà nói, Trương Luật nghe xong liền tỏ ra kinh ngạc rồi lại gật gù.
- Tố Uyên, mục đích của em là trả thù hay là cái gia sản kia? - Trương Luật tỏ ra không hài lòng.
- Anh thử nghĩ xem, nếu gia sản Trần gia thuộc về chúng ta. Không phải lúc đó chúng ta muốn làm điều gì cũng được, chúng sống hay chết là do ta quyết. - Tố Uyên đáp,
- Nhưng con bé kia không liên quan gì đến thù hận, lấy mạng của con bé có phải chúng ta quá tàn nhẫn. - TRương Luật là giang hồ một phương nhưng nghĩ đến kế hoạch kia vẫn xem ra quá ác đốc.
Tố Uyên nhoẻn miệng cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Trương Luật mà khẽ nói:” Vì kế hoạch của chúng ta, phải biết tàn nhẫn không nương tay, em tin tưởng anh Trương Luật.”
- Khi nào thì chúng ta bắt đầu. - Trương Luật nói.
- Ngày mai hãy đưa con bé xuất hiện, khéo một chút giống như chúng cướp về được sẽ không bị nghi ngờ. - Tố Uyên đáp.
- Trần Minh Trí là kẻ gian manh, chỉ sợ khó lòng qua mặt đước hắn.
- Anh yêu yên tâm, hiện tại con trai thì bất tỉnh, vợ hắn thì trầm cảm. Nay tìm được con gái giống như nhặt được vàng, hắn ta sẽ không thề nghi ngờ. - Tố Uyên cười đáp.
Trương Luật ra về với những kế sách trong đầu, bắt đầu nhưng kế hoạch mà người tình của mình đã đưa ra, tàn ác và nhẫn tâm chính là lời nhận xét về kế hoạch này.
Trương Luật lái xe trên đường thì phát hiện ra kẻ bám đuôi, biết chắc rằng người của Minh Trí đã đánh mùi ra được mà tìm đến hắn. Nhưng hiện tại chưa phải lúc để người của Minh Trí đi theo hắn, Trương Luật lách xe cắt đuôi một cách hoàn hảo sau đó lái xe nhanh vào một khu rừng cách thành phố khá xa.
Hắn xuống xe dưới một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu bên trong khu rừng kia, bên ngoài hai tên canh gác cúi đâu chào Trương Luật. Trương Luật mở cách cửa gỗ ra, ánh sáng lùa vào ngôi nhà tối đen, cô gái nhỏ nhắn bên trong nhìn thấy ánh sáng liền hướng mắt ra nhìn nhưng hai mắt nhoè đi vì bị ánh sáng đột ngột trong khi ở trong bóng đêm quá lâu.
- Ông là ai? - Rose sợ hãi nói.
- Đến mang cô đi. - Trương Luật nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hiền lành kia liền không nỡ nhưng lại nghĩ đến Tố Tố cũng bị chính người Trần gia giết chết, hắn giết chết con bé này là để trả thù cho con gái.
- Ông muốn đưa tôi đi đâu, tôi muốn về nhà. Xin ông thả tôi ra đi, tôi không có thù hận gì với các người mà. - Rose khẽ rơi nước mắt.
Trương Luật không đáp lời, ra lệnh cho bọn đàn em mang Rose ra ngoài.
- Xử lí cho gọn vào, rõ chưa. - Trương Luật thì thầm vào tai 2 tên đàn em.
- Dạ thưa đại ca.
Trương Luật quay đầu ra xe, giao lại Rose cho hai bọn chúng xữ lí. Quả thật ra tay với một đứa trẻ trạc tuổi con gái mình, quả thật không thể nào tự mình ra tay.
Đợi Trương Luật lái xe đi, cả hai tên gớm giếc kia nhìn Rose như vớ được vàng. Một cô gái xinh đẹp với nước da trắng nõn, mái tóc dài xoã ra tuy hới rối nhưng vô cùng xinh đẹp.
- Dù sao nó cũng phải chết, chúng ta phải hưởng trước. - Một tên nói.
- Haha, ý mày thậ khớp với ý tao.
Cả hai tên cười ghê tỡm.
Rose hoảng sợ, trên người bị trói chặt không thể nào chống cự được nếu như bọn chúng muốn đụng vào cô. Dù có chết cũng phải chết trong sạch, không thể để tấm thân trong trắng này bị bọn côn đồ xâm hại.
- Em gái, chiều bọn anh nhé. - Một tên đi tới, dùng tay sờ vào bờ vai của Rose.
Rose khẽ rùng mình, sau đó dùng hết mọi bình tĩnh mà khẽ nói.
- Tôi bị trói thế này rất là không thoải mái, các người cũng thật bất tiện nha.
- Cởi trói để mày bỏ trốn sao?
- Haha, tôi chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, các người lại có 2 người là đàn ông khoẻ mạnh. Tôi cũng chẳng thể trốn thoát, vì sao phải bỏ công vô ích. Dù sao cũng phải chết, không phải nên hưởng thụ trước khi chết sao?
- Haha, đúng là con đàn bà dâm đãng. Được, anh sẽ chiều em, khiến em sung sướng trước khi phải chết.
Nói rồi bọn chúng cởi trói cho Rose, toàn thân cô được tự do sau đó liền trở mặt.
- Bọn ghê tỡm chúng mày không được phép đụng vào tao? - Rose đứng lên, trên tay cầm một khúc gỗ to mà cô nhìn thấy từ khi còn bị trói.
- Haha, xem ra chính là một cô gái ngu ngốc. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi sao. - Một tên côn đồ lao tới nắm lấy khúc gỗ trên tay Rose.
Rose không biết mình phải làm cách nào trốn thoát, liền dùng khúc gỗ đập mạnh vào phía trước. Ngờ đâu lại đánh trúng chổ hiểm của tên đối diện, khiến hắn ôm toàn thân đau đớn.
- Mau bắt lấy nó. - Hắn ta nằm dưới đất đâu đớn hét lên.
Rose thấy tên kia đang chuẩn bị lai tới, biết mình không thể may mắn thêm lần nữa liền bỏ chạy vào rừng. Tên đàn em vẫn chạy theo phía sau, Rose hoảng sợ cứ chạy về phía trước mà không biết mình đang chạy đến nơi nào.
Phía trước là vực thẫm, không ngờ trời cũng ép cô vào đường chết. Tên côn đồ đang từ phía sau chạy tới càng lúc càng gần, Rose thà chết dưới vực kia con hơn để thân nhơ nhuốc trong tay bọn chúng. Cô ngiêng mình ngã xuống vực sâu trước mắt hắn ta.
*************
Minh Trí cho người theo dõi Trương Luật thì cũng phát hiện ra nơi mà Trương Luật đang giam giữ Rose. Minh Trí và Trần Hậu đưa người bao vây ngôi nhà ngay giữa trung tâm thành phố để giải cứu Rose bị nhốt bên trong. Mọi việc được tiến hành suôn sẻ ngoài sức mong đợi, Rose được Minh Trí đón về nhà mình trong niềm vui của Rin.
- Thiếu gia, tôi cảm thấy mọi chuyện có vẻ có chút kì lạ. Không nghĩ lại có thể dễ dàng như vậy. - Trần Hậu cảm thấy không an tâm.
- Cậu nghĩ quá nhiều rồi, một Trương Luật nhỏ bé như hắn lại dám đối đầu với Trần gia.
- Vâng, xem ra tôi đã nghĩ quá nhiều. - Trần Hậu gật gù, có lẽ Trương Luật cũng không dám vì con đàn bà kia mà đối đầu với Trần gia nên mọi chuyện xảy ra dễ dàng như vậy.
Cô gái mà Minh Trí cứu được trên xe kia chỉ là một bản sao của Rose mà thôi, Tố Uyên đã kì công từ khá lâu, tìm ra được một cô gái gia cảnh nghèo khó, mẹ lại đang bị bệnh cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Cô gái này có dáng người khá giống Rose, Tố Uyên mời các bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất để làm cho cô gái này chính là bản sao của Rose, lại mời chuyên gia giả giọng về dạy cho cô ta về cách giả giọng nói. Hiện tại chính là một Rose bản sao hoàn hảo.
Chiếc xe tiến vào bên trong biệt thự Trần gia trươc sự mong đợi của Rin. Khi nhìn thấy con gái từ trên xe đi xuống thì Rin liền ôm trầm lấy Rose mà khóc.
- Ta đã rất lo sợ con bỏ ta đi, con về thì thật là tốt. - Rin âu yếm nói.
- Mẹ Rin, con rất nhớ mẹ. - Cô ta nhìn Rin liền nhớ người trong hình, cô buộc phải học thuộc tính cách, nhớ gương mặt từng người xung quanh Rose.
- Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Mau lại chào baba con. - Rin chỉ tay về phía Ken, vì Rin bị bệnh nên Ken cũng tới để cùng nhau đón Rose tại Trần gia thay vì Phạm gia.
- Baba, con rất nhớ người. - Cô gái ôm chầm lấy Ken như một Rose thật thụ.
- Con gái ngoan, ta cứ nghĩ đã mất con mãi mãi. - KEn vô cùng vui sướng vì con gái độc nhất đã trở về.
- Rose, mừng em trở về. - Thiên Bảo đi tới bên cạnh Rose khẽ cười nói.
- Cảm ơn anh. - Cô gái đáp lời, nhìn thấy Thiên Bảo cao lớn đẹp trai vô cùng khiến trong lòng xao xuyến. Trong hồ sơ có ghi, Thiên Bảo có tình cảm với cô gái mà cô đóng giả. Chẳng phải là cơ hội được ở gần Thiên Bảo sao, nhưng mà mục địch tiếp cận lại là Tuấn Khôi.
Mọi người đang trong niềm vui hân hoan khi Rose vẫn còn sống mà quay trờ về, điện thoại của Minh Trí reo lên. Anh nhạn được tin trong bệnh viện Tuấn Khôi đã tỉnh lại, hiện tại bác sĩ đang kiểm tra. Xem ra chuyện vui liên tục đến với nhà họ Trần này, nhưng không ai biết người bọn họ thật sự yêu thương lại đang gặp nguy hiểm vô cùng, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 21: cô được tự do
Anh Thư được Hoàng Quân mời trong liveshow của anh, điều này tất nhiên là rất tốt đối với sự nghiệp của cô. Hoàng Quân là một ca sĩ nổi tiếng bật nhất với lượng Fan hâm hộ khủng nhất trong giới giải trí, Anh Thư xuất hiện trong đêm diễn của Hoàng Quân tất nhiên sẽ được để mắt tới. Đối với một show lớn như vậy, một ca sĩ như Anh Thư thường không được để mắt tới nhưng Hoàng Quân nhất định mời cô đến vì từ đầu anh đã để mắt đến cô gái đáng yêu này.
Trong những ngày luyện tập trước ngày lên sóng, Anh Thư luôn được sự quan tâm đặc biệt từ Hoàng Quân. Điều này mọi người đều nhìn thấy, chỉ có Anh Thư vô tư cứ nghĩ đàn anh giúp đỡ đàn em như cô.
- Uống chút nước đi. - Hoàng Quân tiến về phía Anh Thư đang ngồi nghĩ mệt sau phần tập luyện của mình.
- Cảm ơn anh. - Anh Thư mỉm cười đón nhận chai nước trên tay Hoàng Quân.
- Cố gắng lên, anh thấy em rất có triển vọng trở thành một ca sĩ nổi tiếng. - Hoàng Quân ngồi xuống gần bên Anh Thư nói.
- Em cũng hy vọng mình làm được điều đó, cảm ơn anh đã mời em đến show này. Em không ngờ một ca sĩ như em lại được anh để mắt tới. - Anh Thư tất nhiên trong lòng cũng thắc mắc.
- Là đàn anh, tất nhiên phải tạo cơ hội cho những người đi sau chứ. - Hoàng Quan cưới đáp. - Sắp tới sẽ có một màn trình diễn song ca giữa chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ phối hợp thật tốt.
- Em sẽ cố gắng, mặc dù rất là hồi hộp. - Anh Thư vui vẻ đáp, song ca với Hoàng Quân là điều nhiều ca sĩ khác đều mong muốn.
- Chúng ta tiếp tục tập luyện thôi. - Hoàng Quân cầm tay Anh Thư kéo đi. Điều này khiến Anh Thư giật mình, sau đó ngại ngùng rút tay khỏi Hoàng Quân.
- À, chúng ta tập luyện thôi. - Anh Thư ngượng ngùng mỉm cười.
Thiên Bảo đi đến căn chung cư để xem qua cuộc sống của cô gái kia như thế nào, anh cũng không hiểu vì sao trong lòng luôn nghĩ đến cô gái xa lạ này.
- Cô ta đâu rồi? - Thiên Bảo đi vào bên trong thì nhìn thấy chị quản lý đang từ bên trong đi ra.
- À, Anh Thư đang tập luyện cho show mới. Dạo này cô ấy rất là bận rộn.
- Cô ta đang ở đâu? Giờ này vẫn chưa về sao? - Thiên Bảo tò mò hỏi, hiện tại đã hơn 10h tối.
- Là ở sân khấu xxx, cậu đến thăm Anh Thư sao? Tôi sẽ nói trước với cô ấy sắp xếp thời gian, vì cô ấy dù sao cũng là người mới nên cần cố gắng. Tôi về nhà lấy một ít đồ cho cô ấy.
- Không, tôi chỉ tiện đường ghé qua. Tôi về đây. - Thiên Bảo quay lưng bước đi.
Chiếc xe hơi màu vàng lái thẳng đến sân khấu xxx, Thiên Bảo đeo khẩu trang màu đen, đội chiếc nón màu đen, mặc một chiếc áo khoác da màu đen đi vào bên trong. Nhìn bên ngoài khó ai có thể nhận ra đây chính là diễn viên Thiên Bảo nổi tiếng.
Thiên Bảo đi vào bên trong, trên sân khấu hiện tại chỉ còn lại một người đó chính là Anh Thư, cô đang cố gắng tập dợt cái vũ điệu sao cho khớp lời lời bài hát. Thiên Bảo đứng trong một góc tối ngắm nhìn, sau đó liền thấy Anh Thư trong một điệu nhảy xoay người mà té ngã liền đứng lên muốn đi tới thì từ phía xa nhìn thấy một người đàn ông khác đang đi tới gần Anh Thư thì Thiên Bảo dừng lại khẽ quan sát.
- Em có sao không? - Hoàng Quân chạy tới cũng trong khi từ bên trong sân khấu ngắm nhìn cô gái trong lòng.
- Dạ, anh chưa về sao? - Anh Thư ngạc nhiên khi Hoàng Quân vẫn còn nơi này.
- Ừ! Anh có một số việc nên quay lại. - Hoàng Quân khẽ đáp. - Chân em có sao không, không nên quá sức như vậy.
- Em không sao đâu. Lần này là cơ hội rất tốt với em, em phải nỗ lực hết sức mình để không phụ lòng kì vọng từ anh. - Anh Thư cười gượng vì chân cô đang rất đau.
- Được rồi, anh đưa em về. - Hoàng Quân đỡ Anh Thư đứng lên.
- Không dám phiền anh đâu, chị Châu sẽ nhanh chóng tới mà. - Anh Thư khẽ từ chối.
- Không sao, anh sẽ đưa em về. - Hoàng Quân nhất định muốn đưa Anh Thư về.
Anh Thư được Hoàng Quân đỡ đi từng bước nhưng chân cô đau buốt, nếu cô cố gắng đi như vậy chỉ sợ nó sẽ bị thương nặng hơn. Hoàng Quân nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt cô liền bế cô trên tay mà đưa đi.
- Á, em có thể tự đi, anh đừng làm vậy. - Anh Thư hoảng hốt.
- Em nên ngoan ngoãn đi, nếu như em cố gắng bước đi thì cho đến ngày công diễn khó có thể khoẻ mạnh bình thường được. Anh làm điều này chỉ vì buổi biểu diễn mà thôi.
Anh Thư nghĩ những lời nói của Hoàng Quân nói cũng đúng nên đành im lặng để anh bế mình trên tay ra xe mà không hề hay biết ở phía xa có một ánh mắt như rực lửa nhìn hai người phía dưới. Trong lòng Thiên Bảo nóng giận như lửa đốt, cô gái kia lại dám để một nam nhân khác bế trên tay như vậy, lại thích đi câu dẫn đàn ông sao. Trong lòng vô củng tức giận, Thiên Bảo quay lưng bước đi không hiểu trong lòng mình vì sao tức giận như vậy, chỉ có cảm giác như bị cướp mất thứ gì đó rất quý giá.
Anh Thư được Hoàng Quân đưa về, sau khi chào tạm biệt và cảm ơn anh thì cô bước vào bên trong. Anh Thư khi nãy đã nhắn cho chị Châu rằng có Hoàng Quân đưa về nên nghĩ chị ấy đang ở bên trong nên vui vẻ đi vào. Anh Thư vừa mở cửa ra, bên trong không sáng đèn như bình thường mà tối đen.
- Bình thường khi ngủ chị ấy cũng mở đèn mà. - Anh Thư khẽ nói nhỏ.
Cô bước vào bên trong, đang tính đưa tay mở đèn thì từ một bên cửa một bàn tay rắn chắc ôm lấy cô, bịt miệng Anh Thư không cho cô la hét. Cánh cửa kia đóng chặt lại bằng một cú đẩy chân. Anh Thư bị động hoàn toàn và rất hoảng sợ, miệng bịt chặt lại không thể kêu cứu. Bỗng trong lòng cô nhớ đến Thiên Bảo, những lần cô gặp nguy hiểm anh luôn xuất hiện giúp đỡ nhưng lân này thì thôi như xong, không thể hy vọng được nữa.
Bóng đen kia như quen thuộc căn nhà này, tuy không một chút ánh sáng nhưng lại đi lại một cách thành thực. Bóng đen bế Anh Thư trên tay, đi vào bên trong phòng ngủ mà không va vào bất cứ thứ gì. Anh Thư được quăng mạnh xuống giường, đôi bàn tay xé toạt bộ quần áo trên người Anh Thư. Anh Thư hoảng sợ la hét, nhưng cô quên mất đây chính là phòng cách âm, cô có hét như thế nào cũng không ai có thể nghe thấy.
- Làm ơn, tha cho tôi. - Anh Thư rút người lại về một góc mà khóc lóc.
Biết mình đã doạ cho cô ta sợ chết khiếp, Thiên Bảo nhoẻn miệng cười đểu giả đi tới phía công tác điện mà mở sáng lên. Anh Thư ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía trước chính là Thiên Bảo thì vô cùng kinh ngạc lắp bắp nói không nên lời.
- Anh… vì… sao… là… anh?
- Cô ngạc nhiên sao? Không phải cô rất hứng thú với đàn ông sao?
- Anh… nói vậy là ý gì? - Anh Thư lau dòng nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt.
- Chẳng phải tôi đã nói, hiện tại cô chính là do tôi dùng tiền mua về nên cô không được phép qua lại với bất cứ người đàn ông nào.
- Tôi biết. - Anh Thư nghe lời Thiên Bảo nói xong, cuối đầu nói.
- Cô biết sao? - Thiên Bảo đi tới, dùng tay nâng cằm Anh Thư lên, nhìn thẳng vào mắt.
- Anh nói xem, tôi là qua lại với người đàn ông nào mà lại khiến anh tức giận như vậy. Anh là kẽ độc tài độc đoán, tôi muốn thoát khỏi anh. - Anh Thư nhớ lại chuyện vừa rồi trong lòng vô cùng oán giận, anh ta có quyền làm như vậy với cô sao?
- Cô chắc chắn muốn thoát khỏi tôi? - Thiên Bảo nghe xong vô cùng tức giận.
- Tôi rất cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng tôi làm sao có thể chịu được một kẻ vô lý như anh. Anh cứ điên lên sẽ lại làm cách này hù doạ tôi sao?
- Tiền tôi đầu tư vào cô cũng không phải số nhỏ, nhưng hiện tại tôi lại không cần tiền nên nếu cô muốn trả lại cũng không được.
- Anh muốn gì tôi mới có thể thoát được anh. - Anh Thư oán giận nói.
- Một đêm của ca sĩ Anh Thư, xem ra cô cũng có giá. - Thiên Bảo hất mặt cười đểu.
- Anh… đê tiên. - Anh Thư tức giận mắng chửi.
- Vì cô muốn thoát khỏi tôi thì chỉ còn cách đó.
- Tôi không phải hạng người đó. - Anh Thư tức giận đứng lên, lấy chiếc mềm che thân bước ra ngoài.
- Chúng ta giao dịch. - Thiên Bảo nhìn thấy Anh Thư tránh né mình liền tức giận, kéo chiếc mềm ra khỏi tai cô để lộ đường nét cơ thể.
Thiên Bảo dùng sức đẩy cô xuống chiếc giường lớn, đôi bàn tay giữ lấy tay cô không để cho cô thoát thân.
- Thiên Bảo, đừng làm như vậy mà. Tôi không muốn, không muốn thoát khỏi anh nữa.
- Đã quá muộn rồi. - Thiên Bảo đưa bờ môi mình lên bờ môi Anh Thư, mạnh bạo chiếm đoạt bờ môi cong cua cô.
Anh Thư không phải lần đầu tiên hôn anh, nhưng đây chính là lần đầu anh hôn cô chính là hôn cô chứ không phải nhầm tưởng với người khác. Anh Thư cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn kia bằng con tim thổn thức, bằng tình cảm thầm kín dành cho người đàn ông kia.
Thiên Bảo đẩy Anh Thư ra khỏi cơ thể mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nhất miệt thị: “ Xem ra cô rất thèm khát đàn ông nhỉ, nhưng tôi lại không có hứng thú với cô.”
- Anh… anh… - Anh Thư bất ngờ nhìn Thiên Bảo.
- Từ nay, xem như tôi và cô không quan biết. Cô được tự do… - Thiên Bảo nói xong quay lưng đi.
Anh Thư ấm ức ôm chiếc gối khóc sướt mướt, tình cảm cô dành cho anh là sai sao. Nụ hôn kia cuồng nhiệt như vậy, vì yêu anh mà cô đáp trả nên trong mắt anh cô chính là một loại phụ nữ lăng loằng hay sao. Anh Thư đau lòng đến mức chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa, để quên đi bản thân mình là ai, quên đi người đàn ông trong lòng cô đang hiện hữu….
******************
Trong một căn phòng màu tráng toát, một cô gái được băng bó vết thương trên gương mặt, và nhiều nơi trên thân thể yếu mềm kia. Cô gái hôn mê sâu, vị bác sĩ trẻ đứng nhìn một lúc sau đó liền rời đi.
- Bác sĩ, cô gái đó phải làm thế nào đây, không có người thân đến nhận.
- Tôi mang cô ta về đây thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
- Gương mặt cô ấy có thể sẽ không thể phục hồi được, vết thương quá sâu.
- Đợi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ quyết định.
Minh Tuấn là một vị bác sĩ trẻ của vùng núi này, anh chính gốc là dân thành phố nhưng vì lòng tốt của một y sĩ nên anh chọn vùng núi này công tác để cứu giúp những người nghèo. Trong một lần lên rừng tìm những loại thuốc do người trong làng chia sẽ, anh gặp Rose đang nằm bất động dưới chân núi. Vệt máu trên gương mặt, toàn thân cô đầy vết thương nhưng hơi thở vẫn còn một cách yếu ớt. Anh liền mang cô về bệnh viện để chữa trị, vật xướt trên gương mặt cô khá sâu và với kinh nghiệm của một bác sĩ anh biết những dấu vết đó sẽ đi theo cô suốt đời.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 22: Gặp lại tại trung tâm RoYal
Tuấn Khôi xuất viện trong sự vui mừng của mọi người, đối với nhà họ Trần đây là niềm vui lớn nhất. Rose bình an vô sự trở về, Tuấn Khôi tỉnh lại sau cơn mê man kéo dài khá lâu, mọi thứ sẽ trở lại giống như trước đây, mọi người vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau. Đó chính là ước mơ của Rin, người phụ nữ luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất đến với những đứa trẻ mà cô hằng thương yêu nhất.
Tuấn Khôi bước vào bên trong căn biệt thự nguy nga của nhà họ Trần, nhìn thấy mọi người đang đứng bên trong đợi mình trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng mọi việc đã qua đi. Từ ngày anh tỉnh lại, nghe mẹ Rin nói rằng Rose bình an vô sự quay về thì Tuấn Khôi cảm thấy cuộc sống này vô cùng ý nghĩa, rằng cô gái trong lòng anh đang được những người yêu thương cô chăm sóc.
- Tuấn Khôi, ta có chuyện muốn nói với con. - Rin ngồi gần cô gái giả mạo kia khẽ mỉm cười nhìn Tuấn Khôi nói.
- Mẹ, có việc gì sao? - Tuấn Khôi đáp.
- Đợi con bình phục hẵn, ta muốn Trần gia và Phạm gia kết thông gia. Ý con thế nào? - Rin nói, cô hy vọng Tuấn Khôi và Rose nhanh chóng kết hôn, mọi việc rắc rối sẽ qua đi.
- Rin, việc này không nên gấp như vậy. - Minh Trí lên tiếng, việc bọn trẻ nên để chúng tự quyết định.
- Không có gì là gấp cả, bọn trẻ đã quen biết nhau từ tấm bé. Đến hôm nay trải qua bao nhiêu việc, chúng ta nên dùng chuyện đáng vui mừng này mà quên hết mọi chuyện. Tuấn Khôi, ý con thế nào, dù sao mẹ cũng tôn trọng quyết định của con. - Rin bảo vệ ý định của mình.
- Việc này, nên hỏi ý kiến của Rose. Liệu cô ấy có muốn kết hôn sớm như vậy. - Tuấn Khôi khẽ nhìn Rose.
- Rose, con nói ý kiến của mình cho mẹ Rin nghe. - Rin quay sang nắm lấy tay cô gái giả mạo mà nói.
- Mẹ, con cảm thấy chuyện này quá nhanh. Tuấn Khôi vừa mới ra khỏi viện chưa khoẻ hẳn, chuyện này… chúng ta đợi anh ấy khỏi bệnh sẽ nói. - Cô gái giả mạo kia lên tiếng, trong lòng đầy tính toán. Chủ nhân của cô chính là giao phó cô vào Trần gia, tìm cách phá đi tình cảm giữa Tuấn Khôi và Thiên Bảo, nay nhận lời kết hôn với Tuấn Khôi không phải xem như làm cho Thiên Bảo không còn muốn hy vọng sao?
- Nhưng, mẹ…. - Rin chưa nói dứt câu.
- Mẹ, con cũng nghĩ như Rose. Hãy cho chúng con thêm một chút thời gian. - Tuấn Khôi cắt ngang lời Rin.
Thiên Bảo đứng một bên, nghe mọi người nói chuyện thì lẳng lặng đi ra phía bên ngoài khuôn viên của Trần gia đứng một góc tối. Có lẽ trước giờ đều như vậy Tuấn Khôi luôn là người được mọi người để mắt đến, những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho cậu ấy. Vì cậu ấy chính là con trai của tổng gián đốc RoYal, còn anh dù cho mọi nổ lực trỏ thành một diễn viên hạnh A danh tiếng thì trong mắt mọi người trong gia đình vẫn không thể được xem trọng như Tuấn Khôi. Trong lòng tuy không vui nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, anh cứ đứng đó nhìn về phía xa xôi. Vị trí trong gia đình không được xem trọng, người con gái anh trao yêu thương cũng được mọi người dành cho người khác.
- Thiên Bảo, anh làm gì ở đây vậy? - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau Thiên Bảo.
- Rose, sao em không ở bên trong cùng mọi người. - Thiên Bảo quay đầu lại nhìn thấy cô gái kia đang đi tới phía mình.
- Em thấy anh đi về phía này nên đi theo anh, anh có chuyện gì sao?
- Anh đang suy nghĩ một số việc? - Thiên Bảo trầm tư nói.
- Có thể nói em nghe được không? - Cô gái đi tới cạnh Thiên Bảo nở một nụ cười.
- Anh đang suy nghĩ vì sao khi nãy em lại từ chối kết hôn cùng Tuấn Khôi, không phải em rất yêu cậu ấy. - Thiên Bảo quay sang nhìn vào đôi mắt của Rose giả.
- Trải qua khá nhiều việc, em phải suy nghĩ về tình cảm của mình có phải dành cho Tuấn Khôi hay không. Đợi khi nào em xác định được thì quyết định chuyện kết hôn vẫn chưa muộn mà.
- Ý của em là, em không yêu Tuấn Khôi nữa sao? - Thiên Bảo ngạc nhiên, nhưng trong lòng có một chút vui mừng. Ít ra anh vẫn còn cơ hôi.
Thiên Bảo vừa dứt lời thì từ phía xa Tuấn Khôi đi tới phía họ lên tiếng khi cô gái giả mạo kia chưa kịp trả lời câu hỏi của Thiên Bảo.
- Rose, Thiên Bảo, hai người đang nói chuyện gì vậy? - Tuấn Khôi mỉm cười đi tới, anh luôn nghĩ tình cảm 3 người họ luôn rất tốt.
Thiên Bảo không trả lời, ánh mắt đang hướng về phía cô gái giả mạo kia liền quay đi không muốn bọn họ bi hiểu nhầm.
- Bọn em đang tán gẫu một số chuyện, anh chưa khỏi hẳn không nên ra ngoài gió lạnh thế này. - Rose từ phía Thiên Bảo đi lại phía Tuấn Khôi ra vẻ lo lắng.
- Cảm ơn em, Rose. - Tuấn Khôi dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái mà nói.
- Vì chuyện gì ạ?
- Vì em đã quay về. - Tuấn Khôi nói.
- Em cũng cảm ơn anh, vì anh đã khoẻ lại với em. - Cô gái nhìn sang Thiên Bảo. - Ba chúng ta vẫn sẽ thân thiết như xưa, phải không Thiên Bảo.
- Ừ! - Thiên Bảo khẽ gật đầu.
Cả ba cùng nhìn nhau mỉm cười, hai chàng trai vì quá yêu thương, quá chăm lo mà không thể nhìn ra sự khác biệt giữa một Rose thật và Rose giả, hay thời gian sẽ trả lời tất cả, mọi sư thật liệu có được phơi bày.
**************
- Á. - Tiếng kêu thì thào đau đớn khẽ vang lên trẹn chiếc giường bệnh.
Rose mở đôi mắt to tròn nhìn moi thứ xung quanh, cô đang ở đâu vì sao lại cảm thấy rất đau trên gương mặt như vậy. Rose đưa đôi bàn tay mình lên gương mặt đang được băng lại liền hoảng sợ.
- Không được đụng vào vết thương. - Một người đàn ông mặc chiếc áo màu trắng đi tới.
- Bác sĩ, gương mặt tôi... làm sao vậy. - Rose vừa đau vừa hoảng sợ.
- Gương mặt cô bị tổn thương nặng, xem ra sẽ để lại sẹo lớn trên mặt. - Vị bác sĩ trẻ buồn bã nói.
- Tôi… tôi phải làm sao đây… tôi không muốn… tôi không muốn bị như vậy. - Rose mất bình tĩnh, hai dòng nước mắt khẽ rơi khiến cô càng đau rát hơn.
- Tiểu thư, cô đừng quá kích động, cô tỉnh lại là tốt rồi. Nói cho tôi biết nhà cô ở nơi nào, tôi sẽ liên hệ với họ. Bây giờ khoa học tiên tiến, không sợ không xoá được dấu vết trên gương mặt cô.
- Người nhà sao? - Rose bỗng giật mình, thì ra cô quá kích động với việc gương mặt bị huỷ hoại quên mất việc nhớ ra người nhà. Rose ngẩn người một lúc, người nhà của cô là ai…
- Đúng vậy, người nhà của cô? - Vị bác sĩ trẻ nhíu mày.
- Tôi… tôi không biết… tôi không thể nhớ… - Rose lúc này thật sự hoảng sợ, gương mặt bị thương nặng, lại không thể nhớ gia đình mình.
Các bác sĩ một lần nữa kiểm tra lại cho Rose, lần trước khi cấp cứu cho cô họ phát hiện dấu hiệu chấn thương vùng đầu nhưng chỉ là xay sát nhẹ, không ngờ lại dẫn đến tình trạng khiến bệnh nhân mất trí nhớ. Sau khi hội chuẩn xong, hiện tượng mất trí nhớ của bệnh nhân chỉ là tạm thời, có lẽ vì hoảng sợ quá độ vì vùng đầu không phát hiện ra máu tụ, sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi tình hình của bệnh nhân tiến triển tốt.
- Minh Tuấn, cậu sẽ làm sao với cô gái đó. - Một vị bác sĩ nói.
- Cô ta không nhớ ra người nhà, cũng không thể bỏ mặc được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô gái này. - Minh Tuấn đáp, lương tâm của một bác sĩ không thể thấy chết không cứu.
- Cậu quả là một vị bác sĩ tốt nha.
- Cậu quá lời rồ. - Minh Tuấn khẽ cười lắc đầu.
Minh Tuấn đi làm phòng bệnh của Rose, anh bước đến nhìn thấy cô gái trước mặt mình bị bang quấn đầu đầu. Gương mặt kia chính anh là người đầu tiên nhìn thấy, và chính tay anh băng bó vết thương cho cô. Phía sau những vết thương là một làn da trắng nõn mịm màng, đôi mắt to tròn với cặp lông mi cong dài cùng với dáng hấp dẫn cùng đôi chân dài miên man ( giống baba Ken nè). Đây chắc hẳn trước kia là một cô gái xinh đẹp.
- Cô sẽ nhanh chóng nhớ lại người thân thôi, đừng quá lo lắng.
- Bác sĩ, vì sao tôi lại bị thế này. Anh có biết không? - Rose buồn bã hỏi.
- Tôi gặp cô nằm trong rừng toàn thân đầy vết thương nên mang cô về nơi này. Còn lí do thì tôi thật tình không rõ lắm.
- Trong rừng sao? Tôi quả thật không ấn tượng lắm.
- Tình trạng của cô là vì quá hoảng sợ mà gây nên chịu trứng quên đi kí ức, khi cô bình tĩnh hơn sẽ nhớ ra.
- Xem ra anh chính là ân nhân của tôi, cảm ơn anh. Bác sĩ, anh tên gì.
- Tôi tên là Minh Tuấn.
- Cảm ơn anh, Minh Tuấn. - Rose khẽ nói, nếu không có anh ta có lẽ cô đã chết trong rừng rồi.
***************
3 tháng sau….
- Minh Tuấn, anh xem nụ hoa hôm qua đã nở rồi, thật là đẹp quá đi mà. - Rose khẽ cười.
- Tâm trạng của em tốt như vậy sao, mai chính là ngày mở băng cho em rồi. Em phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt.
- Không phải anh nói phẫu thuật thành công sao, em tin anh. - Rose nhìn Minh Tuấn cười vui vẻ.
- Em không sợ người nhà sẽ không nhận ra em nữa sao? - Minh Tuấn khẽ hỏi.
- Anh biết không, quan trọng nhất đối với người phụ nữ chính là gương mặt này. Trước khi theo anh lên thành phố này, em đã suy nghĩ rất nhiều em cũng sợ ba mẹ sẽ không thể nhận ra em khi mà anh nói rằng sau khi phẩu thuật gương mặt em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng dù em có mang gương mặt nào đi chăng nữa, em tin rằng gia đình em nếu có ngày gặp lại vẩn sẽ luôn yêu thương em.
- Tinh thần của em như vậy là rất tốt. Đừng lo, cho đến khi em tìm thấy được gia đình anh sẽ chăm sóc em. - Minh Tuấn khẽ nói.
- Cảm ơn anh, ân tình này của anh, em nhất định đáp trả. - Rose khẽ đáp.
- Anh giúp em không cần em đáp trả, chỉ cần em luôn vui vẻ như hôm nay. - Minh Tuấn nắm lấy đôi tay của Rose dịu dàng nói.
Rose từ ngày không còn nhớ về gia đình cô chỉ biết dựa vào người đàn ông này. Ngày trước chỉ nghĩ anh là một vị bác sĩ bình thường tại một vùng quê hẻo lánh. Không ngờ khi được anh mang lên thành phố lớn này chữa trị vết thương thì mới biết anh chính là đại thiếu gia, con trai của giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố này. Một người có tiền đồ như vậy, lại đi về một vùng hẻo lánh chăm sóc dân nghèo, con người của Minh Tuấn khiến Rose vô cùng bội phục.
Sau khi Rose được mở lớp băng trên gương mặt ra, gương mặt trở nên bình thường trở lại, không còn những dấu vết xấu xí nữa. Nhưng, gương mặt hiện tại và gương mặt của cô trước kia lại khác nhau hoàn toàn. Tuy chỉ có ánh mắt ấy, là không hề thay đổi.
- Minh Tuấn, những dấu vết ghê tởm kia đã biến mất hết rồi. Em rất vui, cảm ơn anh. - Rose vui mừng ôm chầm lấy Minh Tuấn.
Minh Tuấn được Rose sà vào lòng thì đơ người ra trong giây lát, sau đó lây lại bình tĩnh khẽ nói:” Em rất đẹp.”
Minh Tuấn đưa Rose về nhà của mình, mẹ của Minh Tuấn là một người phụ nữ sắc sảo tuy không hài lòng nhưng vì chiều chuộng cậu con trai độc nhất nên ra vẻ vui vẻ đón chào. Rose được sắp xếp vào phòng gần phòng Minh Tuấn vì anh muốn tiện việc chăm sóc cô, dù sao hiện tại sức khoẽ của cô vẫn chưa ổn định. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Buổi sáng, trên bàn ăn sáng Rose khẽ nói với Minh Tuấn.
- Em cũng đã khoẻ hẳn rồi, em muốn đi làm. Ở nhà quả thật quá nhàm chán.
- Sức khoẻ em chưa ổn đâu, em nên ở nhà thêm để tịnh dưỡng. Nếu quá nhàm chán hãy cùng mẹ anh đi mua sắm đi, phụ nữ với nhau sẽ hiểu nhau hơn.
- Em đã không làm gì lại còn tiêu tiền của gia đình anh, quả thật không biết giấu mặt vào đâu. Minh Tuấn, quả thật em rất muốn ra ngoài đi làm, em đã rất khoẻ rồi.
Thấy Rose nài nỉ như vậy, lòng Minh Tuấn chợt vui vẻ lạ thường. Thật giống như một cô vợ trẻ nài nỉ chồng tài ba cho ra ngoài làm việc vì quá nhàm chán với việc ở nhà.
- Được rồi, anh sẽ tìm một việc gì đó trong bệnh viện cho em. - Minh Tuấn khẽ đáp.
- Thật không, anh hứa đi. - Rose vui mừng, qủa thật công việc gì cũng được miễn là có thể ra ngoài được. Cô quả thật cảm thấy không khí trong nhà quá ngột ngạt khi mà Minh Tuấn không có ở nhà. Mẹ của Minh Tuấn tuy trước mặt anh luôn vui vẻ với cô, nhưng khi anh đi làm liền tỏ ra khó chịu.
Vừa nghĩ đến là người liền xuất hiện, từ phía sau lưng mẹ của Minh Tuấn bước tới tỏ ra ân cần vui vẻ nói với anh.
- Minh Tuấn, mẹ đã hẹn với con gái của Hàn tổng rồi. Buổi trưa con nhớ đến gặp con bé.
Minh Tuấn tuy rất kính yêu mẹ mình, nhưng nghe xong liền không khỏi tỏ ra khó chịu mà nói:” Mẹ, con trai mẹ có ế vợ đâu mà mẹ lại bày ra chuyện xem mắt chứ. Thật là đáng xấu hổ.”
- Ta không phải vì thương con nên mới lo cho con sao. Từ ngày chia tay con bé Mai Ly kia, con có chịu quen thêm ai đâu. Ta nói con biết, Hàn tổng và nhà ta có mối quan hệ rất thân thiết. Con không được phép làm điều gì làm xấu mặt cha con.
- Mẹ, con đã nói mẹ đừng nhắc tên cô ấy nữa rồi mà. Con không quen ai vì con muốn tập trung vào công việc. Con sẽ không tới buổi hẹn đó, mẹ không muốn xấu mặt cho gia đình ta thì hãy tìm cách huỷ cuộc hẹn đó đi. - Minh Tuấn nói rồi tức giận đứng lên bỏ ra xe.
- Ta sẽ không huỷ cuộc hẹn, nếu con không tới thì đừng xem ta là mẹ của con nữa. - Mẹ của Minh Tuấn hét lớn phía sau.
Minh Tuấn cứ thế mà đi không trả lời lại, xem như không nghe thấy điều gì.
- Bác gái, bác đừng giận. Anh ấy thương bác như vậy sẽ đến gặp vị tiểu thư kia thôi. - Rose thấy mẹ Minh Tuấn giận đến đỏ người liền nói.
- Chuyện nhà tôi, không nhờ cô xen vào. - Nói xong liền bỏ lên lầu.
Rose cảm thấy vô cùng xấu hổ, xem ra cô phải nhanh chóng tìm được việc làm mà rời khỏi nơi này. Có lẽ bác gái rất khó chịu khi cô ở nơi này, Rose cũng buồn bả lên phòng.
Hôm sau, cô nhận được tin mình sẽ được vào bệnh viện làm việc liền vui mừng khôn xiết, Rose quyết định sẽ đi mua sắm một ít quần áo để đi làm. Dù sao cũng là đi cùng Minh Tuấn, phải ăn mặc cho không khiến anh mất mặt.
Rose đón taxi đến trung tâm thương mại RoYal vì theo cô tìm hiểu thì nơi này chính là nơi bán rất nhiều hàng hoá, muốn mua thứ gì cũng có.
Rose bước chân vào trung tâm thương mại, đi một vòng cảm thấy choáng váng với sự xa hoa của nơi này. Quả thật như tin đôn đại, nơi này vừa rộng lớn vừa tiện lợi. Rose muốn mua một đôi giày, vì giày chính là niềm kiêu hãnh của phụ nữ. Cô bước vào một cửa hàng, nhìn thấy đôi giày trong tủ kính thật đẹp liền đi tới. Cô vừa chạm vào thì cũng có một đôi bàn tay khác chạm vào.
- Xin lỗi, là tôi chạm vào nó trước nên nó chính là của tôi. - Rose lên tiếng trước.
- Rõ ràng là tôi nhìn thấy nó trước, nó phải thuộc về tôi. - Cô gái kia cũng nói.
- Cô có thể kêu nhân viên lấy cho cô đôi khác, nhưng đôi giày này nhất định là của tôi. - Rose cũng ương ngạnh không kém.
Một nhân viên đi tới nhìn thấy liền nói:” Xin lỗi quý khách, đôi giày kia đã được đặt trước. Quý khách vui lòng chọn đôi khác.”
Cả hai cùng nghe nhân viên nói như vậy nên đành buông đôi giày trongtủ kinh kia ra. Rose cũng không để tâm mà đi chọn đôi khác, cô tìm kiếm một lúc vẫn không ưng ý đôi nào giống như đôi lúc nãy thì toan bước ra ngoài.
- Chào tổng giám đốc, anh đến có việc gì ạ. - Quản lí của gian hàng chạy ra với thái độ sốt sắn nói.
- Tôi đến lấy đôi giày đã đặt. - Tuấn Khôi đáp.
- Tuấn Khôi, anh đến rồi sao. - Cô gái khi nãy dành giày với cô bước ra ôm lấy tay người đàn ông kia.
Rose nghe hai chữ Tuấn Khôi liền cảm thấy quen thuộc vô cùng, nhìn kĩ gương mặt cô gái kia cũng trông rất quen thuộc, cứ như là người thân thiết từ lâu.
- Giày của tổng giám đây ạ. - Vị quản lí đích thân mang hộp giày ra đưa cho Tuấn Khôi.
- Cảm ơn. - Tuấn Khôi khẽ gật đầu rồi quay sang cô gái lúc nãy. - Tặng em, mở ra xem có thích hay không.
Cô gái khi nãy nở một nụ cười tươi như hoa, đón nhận lấy túi giày mở rara liền vô cùng vui sướng. Sau đó liền lấy đôi giày ra ướm vào chân tỏ ra vô cùng thích thú. Đó chính là đôi giày khi nãy hai cô tranh giành, hiện tại cô ta chính là người chiến thắng.
Nhìn thấy Rose đang đứng nhìn mình, cô gái giả mạo Rose kia liền tỏ ra hứng thú liền nói:\" Cảm ơn anh, đây chính là đôi mà em thích nhất.\"
Rose đôi chút tức giận, không muốn thấy cảnh tượng chướng mắt liền bước đi. Bất cẩn vấp ngã ngay gần nơi Tuấn Khôi đang đứng, Tuấn Khôi theo phản xạ đỡ lấy Rose. Hai người nhìn vào mắt nhau, Rose có cảm giác thân quen với người đàn ông này, Tuấn Khôi bỗng thấy tim mình đâp rộn khi nhìn vào ánh mắt cô gái xa lạ kia. Nhưng ánh mắt đó, anh cảm giác rất quen thuộc.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 23
- Cảm ơn anh, thật xin lỗi. - Rose nhanh chóng đứng lên giữ lại thăng bằng.
- Không có gì. - Tuấn Khôi lịch thiệp trả lời.
Rose cùi chào Tuấn Khôi rồi rời đi, cô quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Khôi đang hướng về phía bóng lưng của cô. Ánh mắt có chút nghi ngờ, một chút tò mò đối với người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt lại khiến tim anh xao xuyến.
Rose bước đi nhưng bàn tay lại sờ vào phần ngực mình, tim cô đang đập thổn thức liên hồi vì ánh mắt của người đàn ông kia. Cô không thể ngờ bản thân mình lại xao xuyến chỉ vì nét đẹp trai hoàn hảo của anh ta, nhưng người ta gọi anh ta là Trần tổng, xem ra thân phận cũng rất là cao quý lại thêm một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, cô vì sao lại có cảm giác với anh ta được chứ. Rose liền suy nghĩ rồi tụ nhủ phải gạt phăng cái hình ảnh của anh ra khỏi đầu, xem như chưa từng gặp mặt.
Rose quay về nhà của Minh Tuấn thì nhìn thấy anh đang ngồi phía trước. Hôm nay anh lại về sớm như trong lòng đoán chắc sẽ có chuyện gì đó. Rose đi tới gần phía anh ngồi xuống bên cạnh khẽ nói.
- Hôm nay anh về sớm vậy?
- Anh sắp phải sang Anh một thời gian, nhưng anh không nỡ để em lại nơi này.
- Vì sao anh phải sang Anh. - Rose khẽ bất ngờ, vì sao anh lại đi bất ngờ như vậy.
- Anh có vài việc quan trọng cần giải quyết, Tuyết Nhi… em hãy đi cùng anh. - Minh Tuấn nhìn Rose mà nói.
Rose khẽ bất ngờ, cùng Minh Tuấn sang Anh ư.
- Em.. em… không muốn rời khỏi VN. - Rose có cảm giác quyến luyến nơi này, không muốn rời đi.
- Em lưu luyến điều gì ở nơi nà sao, cùng anh sang Anh Quốc chúng ta sẽ bắt đầu tại một nơi xa lạ, không ai biết chúng ta là ai. - Minh Tuấn nắm lấy bàn tay Rose mà nói.
- Anh.. nói vậy là sao? - Rose ngờ mặt, cô không thể hiểu rõ những gì Minh Tuấn đang nói.
- Anh muốn chúng ta sang Anh quốc xây dựng một ngôi nhà và những đứa trẻ, hằng ngày anh sẽ đi làm còn em chăm sóc con cái. Một cuộc sống bình dị nhưng bình yên, không cần phải suy nghĩ điều gì nữa.
Rose dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Minh Tuấn, anh là đang nói thật giống muốn cùng cô bỏ trốn vậy.
- Em không thể đi cùng anh như vậy được. Em thật sự muốn tìm lại người nhà của mình, và em đối với anh chỉ luôn xem anh như một ân nhân, người ơn với em. Chúng ta là không thể có cái thứ gọi là “ tình yêu\" kia, vì hiện tại em không hề biết bản thân mình là ai. Em không cho phép mình yêu ai, đặc biệt là anh.
- Nếu như em tìm được người nhà, biết bản thân mình là ai. Em hãy hứa sẽ cho anh cơ hội chứ.
- Minh Tuấn, anh thật sự phải đi Anh quốc sao? - Rose lảng sang chuyện khác tránh né câu hỏi của Minh Tuấn, cô hiện tại không thể hứa cùng anh điều gì được.
- Anh phải qua đó, thời gian có lẽ không phải ngắn. Em hãy cứ ở lại nơi này, đợi anh về anh sẽ giúp em tìm kiếm thân phận thật sự của mình.
- Cảm ơn anh. - Rose khẽ mỉm cười.
Ngay khi Minh Tuấn bước lên máy bay sang Anh Quốc, người phụ nữ mẹ quyền hạn trong gia đình của giám đốc bệnh viện kia liền gọi Rose đến và nói chuyện.
- Cô biết vì sao nó phải sang Anh vội vàng như vậy không? - NGười phụ nữ kia cười bí hiểm nói.
- Anh ấy không nói nên con cũng không muốn tò mò. - Rose nhẹ nhàng đáp.
- Chắc cô từng nghe tôi nhắc đến cái tên Mai Ly. Chính xác là bạn gái cũ của Minh Tuấn, con bé ấy đang sống tại Anh và hiện đang bị ốm, vì thế Minh Tuấn liền nhanh chóng bay sang chăm sóc. Cô nghĩ nếu như đã hết tình cảm thì có phải lo lắng như vậy không?
- Minh Tuấn quả là một bác sĩ tốt, lại là người có tình có nghĩa. - Rose ngầm hiểu ý mẹ Minh Tuấn, nhưng không muốn nói nhiều.
- Vậy cô nghĩ hai đứa chúng nó có thể quay lại hay không, riêng tôi rất thích con bé Mai Ly ấy. Gia đình gia giáo nề nếp, lại là một tiểu thư đài cát học thức cao rộng, đặc biệt là con gái nhà danh gia vọng tộc thật mà môn đăng hộ đối với Minh Tuấn.
- Dạ, nếu như vậy thì thật mừng cho họ. - Rose khẽ mỉm cười.
- Không ngờ cô lại hiểu chuyện như vậy, tôi còn tưởng cô sẽ khóc lóc bi thương khi nghe tôi nói ra sự thật này. Vậy tôi xin nói thẳng luôn nhé.
- Bác cứ nói đi ạ. - Rose đáp.
- Vì có thể Minh Tuấn sẽ đưa Mai ly về lại VN nên tôi muốn cô dọn ra khỏi nhà tôi, vì một cô gái không thân thích xuất hiện trong nhà sẽ dễ gây hiểu nhầm cho con bé.
- Phu nhân quả là một người mẹ chồng tương lại thật tốt, thật biết suy nghĩ cho con dâu của mình. Con hiểu người đang muốn nói điều gì, con đã biết trước khi mà Minh Tuấn lên máy bay sang Anh. Người yên tâm, quần áo con đã sắp xếp sẵn chỉ cần Minh Tuấn đi là con sẽ rời khỏi nhà của phu nhân ngay. Nhưng dù sao, con cũng cảm ơn phu nhân đã chăm sóc cưu mang con thời gian qua.
- Xem ra cô không phải là kẻ thích đèo bồng, đây là số tiền tôi nghĩ sẽ đưa cho cô nếu cô nhất quyết ở lại. Nhưng bây giờ xem như tôi tặng cô, làm chút vốn ra ngoài kiếm sống.
- Cảm ơn phu nhân, lòng tốt của người con xin ghi nhận nhưng tiền con xin hoàn trả lại. Người yên tâm, con sẽ mất tích khỏi Minh Tuấn để anh ấy sống hạnh phúc cùng cô gái kia.
Rose xách valy rời khỏi nhà của Minh Tuấn, cô đã đoán được điều này trước sau gì cũng xảy ra nên không hề bất ngờ. Hiện tại cô phải tìm một chổ ở và sau đó là đi tìm việc làm, cô tin mình có tay có chân chắc chắn sẽ không để mình phải chết đói.
**************************
Tuấn Khôi đưa Rose ( giả) vào công ty mình làm việc, lần này anh đưa cô vào đội thiết kế để đúng chuyên môn sở thích của mình vì anh không muốn ép cô làm theo ý mình nữa. Lần này đội thiết kế phải nộp bản thiết kế cho sản phẩm mới của RoYal và Tuấn Khôi tin tưởng giao cho Rose. Nhưng đóng giả Rose sinh hoạt hằng ngày thì dễ nhưng đối với người không có chuyên môn cao thì chuyện thiết kế trang sức xem như mù, nhưng cô được Tố Uyên trợ giúp bằng một bản thiết kế gửi đến để nộp lên trên Tuấn Khôi phê duyệt.
Tuấn Khôi cầm bản thảo hình ảnh mà Rose thiết kế thì nheo đôi mắt mình lại, đây chính là do một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học nổi tiếng đây sao. Anh cho gọi Rose tới phòng làm việc.
- Đây chính xác là do em thiết kế. - Tuấn Khôi chỉ vào bản thảo trên bàn.
- Đúng vậy, là… do em thiết kế. - Rose giả lúng túng đáp.
Tuấn Khôi cầm bản thảo kia trên tay xem qua một lần nữa rồi xé toạt trong sự tức giận.
- Nói cho anh biết, vì sao em có thể tốt nghiệp loại giỏi hả. Bản thảo của em với một sinh viên năm nhất còn thua kém, có quá nhiều chi tiết lỗi và lập.
- Em… dù nó có tệ đi chăng nữa, anh cũng không nên nặng lời như vậy chứ. - Rose giật mình sợ hãi khẽ lau nước mắt.
- Mang về làm lại cho anh, tuy chúng ta là người một nhà nhưng công việc là công việc. Đây là RoYal, không phải tới nơi này để vui chơi, dưới em còn có một Phạm gia đang chờ em lạnh đạo. Nhưng người lãnh đạo mà thiết kế ra một bản vẽ còn thua cả một người không chuyên ngành thì thật sự thảm hại. - Tuấn Khôi không trùng bước trước nước mắt của cô gái trước mặt.
- Em biết rồi, em sẽ làm lại. - Rose giả nhặt tờ giấy còn lại trong bản thảo lên đi về phía cửa.
Tuấn Khôi nhìn thấy bóng lưng của Rose ra khỏi phòng, không hiểu vì sao ngày trước khi nhìn thấy nước mắt của Rose cho dù tức giận đến mức độ nào anh cũng dịu xuống mà khiến cô ấy cười. Nhưng vì sao đối với lân này, cảm giác đó không còn nữa, anh cứ thế mà phát tiết mặc dù cô ấy khóc. Tuấn Khôi muốn chạy theo xem Rose thế nào, nếu như bình thường có lẽ sẽ chạy đến cầu thang mà ngồi một mình khóc lóc.
Tuấn Khôi rải bước đến cầu thang bộ tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng Rose đâu, liền nghĩ cô vì bị la nên đã về phòng làm việc mà cố gắng cho ra bản thiết kế mới. Tuấn Khôi liền rải bước xuống phía dưới trung tâm để thăm thú tình hình làm ăn của công ty. Vừa bước xuống tầng dưới liền thấy cảnh ồn ào phía trước.
- Cô có biết tôi là ai không hả, cô chỉ là một con bé bán hàng thấp kém lại dám đạp vào chân tôi sao. - tiếng hét chói tai vang lên trong đám đông.
- Dạ, em xin lỗi. - Một cô nhân viên cúi đầu xin lỗi, nét mặt lo sợ.
- Cô nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao hả, tôi sẽ tới bệnh viên và sẽ kiện cô vì đã làm tôi bị thương.
- Đừng mà chị, em thật sự xin lỗi chị, là em không tốt đã vô tình giẫm vào chân chị. - Cô gái nhân viên hoảng sợ nói.
- Nếu cô quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua. - Rose giả ngất mặt yêu cầu.
Toàn thể nhân viên trong RoYal đều biết mối quan hệ giữa cô gái này và tổng giám, họ chính là chỉ còn một lễ đính hôn nữa thì cô ta sẽ là tổng giám phu nhân nên không ai muốn đắc tội. Nhưng quả thật không ngờ cô ta quá khinh người và hóng hách như vậy, nhưng tuyệt nhiên chuyện không liên quan đến mình, không ai muốn dính vào nên họ chỉ biết nhìn mà tội nghiệp cho cô nhân viên thấp cổ bé họng kia.
- Sao, nếu cô không quỳ xuống thì thu xếp cút khỏi nơi này. Chuẩn bị nhận đơn kiện từ toá án.
Cô nhân viên kia hoảng sợ, biết rõ người nhà giàu có nói được làm được. Đây lại chính là vợ sắp cưới của chủ nhân nơi này, cô là kẻ nghèo hèn đi làm thuê cho họ đành bị ức hiếp để bào vệ chén cơm. Cô nhân viên kia chuẩn bị quỳ gối xuống thì được một bàn tay kéo mình lại, vô cùng bất ngờ vì có người chịu ra mặt giúp đỡ khi quay mặt lại thì thấy đó lại chính là tổng giám thì hoàn toàn kinh ngạc.
- Tổng giám đốc, tôi… xin lỗi. - Cô nhân viên cúi đầu nói.
- Tuấn Khôi, anh đến từ lúc nào. - Cô gái giả mạo thoáng xấu hổ, nếu như Tuấn Khôi nhìn thấy hết mọi chuyện thì rất khó nói.
Tuấn Khôi đưa mắt nhìn Rose, sau đó nhìn mọi người xung quanh, dùng ánh mắt lạnh lùng khẽ nói.
- Có vẻ RoYal doạ này quá rãnh rỗi, cạc vị không có việc gì để làm sao. Hay là tôi sẽ cắt giảm biên chế, loại một số thành phần rãnh rỗi ra khỏi công ty. -
Sau câu nói của Tuấn Khôi, mọi người nhanh chóng tản đi trong khiếp sợ, nếu bị đuổi khỏi công ty xem như mất đi một công việc tốt, vì xin vào nơi này thật sự khó khăn.
- Cô, về vị trí làm việc của mình. - Tuấn Khôi nhìn cô nhân viên kia mà nói.
- Dạ, cảm ơn giám đốc. - Cô gái như được cứu thoát khỏi tai nạn liền nhanh chóng cùi chào và về nơi làm việc.
Chỉ còn lại Tuấn Khôi và Rose đứng đó, Tuấn Khôi dùng ánh mắt khó đoán nhìn Rose đang cúi mặt, chưa biết phải giải thích thế nào.
- Em lên phòng làm việc của anh. - Tuấn Khôi nói xong lạnh lùng bỏ đi.
Rose đi phía sau Tuấn Khôi tiến về phòng làm việc của anh, trong suốt quảng đường đi anh không hề nói với cô một lời, cũng không nhìn sang cô một lần. Ánh mắt hướng thẳng phía trước, dường như không có chút cảm xúc.
Bước vào trong phòng làm việc của tồng giám đốc RoYal trong không khí âm u khó tả, Tuấn Khôi đang hướng lưng về phía Rose, còn cô ta đứng phía sau vẫn còn đang suy nghĩ cách giải thích để Tuấn Khôi tin mình. Bất ngờ Tuấn Khôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Rose, khiến tim cô ta giật bắn lên đôi mắt cụp xuống không dám đối diện với anh.
- Em… em xin lỗi vì đã cư xư thô lỗ như vậy. Nhưng việc này đều do anh mà ra cả.
- Em có phải là Rose hay không? - Tuấn Khôi nhìn vào cô ta với ánh mắt hết sức lạ lùng.
- Em tất nhiên là Rose rồi, anh đang nói chuyện điên khùng gì vậy hả. Chỉ vì em quá căng thẳng về việc bản thiết kế nên mới khó chịu trong lòng như vậy, lại con nghe anh mắng nữa em thấy thật áp lực.
- Việc đó quá sức với em như vậy sao? - Tuấn Khôi lại ngạc nhiên, Rose ngày xưa rất kiên trì không bao giờ than vãn.
- Em đã giao ý tưởng của mình cho anh và anh đã chê bai thậm tệ như thế nào, em không muốn đảm nhận hạng mục thiết kế lần này nữa.
- Nếu em muốn như vậy, thì em nghĩ ở RoYal đi. Nơi này chỉ cần người tài, không cần bình phong. - Tuấn Khôi khẽ tức giận nhưng không muốn nặng lời với Rose.
- Được, em cũng không muốn làm việc nơi này nữa. - Cô gái giả mạo này như bắt được vàng, nếu cứ làm ở đây trước sau cô cũng bị bại lộ.
Rose nói xong ra vẻ tức giận bỏ đi. Tuấn Khôi nhìn theo bóng cô mà trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ và kinh ngạc miệng khẽ nói:” Cô ấy đã thay đổi sao, vì sao con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.”
*********************
Thiên Bảo bận rộn trong dự án phim mới nên cũng không còn nhiều thời gian quan tâm đến những việc khác. Hôm nay đoàn phim được nghĩ ngơi thư giãn một hôm nên lịch trình của anh rãnh rỗi. Thiên Bảo trên đường lái xe về nhà, đi qua đoạn đường lớn nhìn thấy poter quảnh cáo cho đêm diễn của Hoàng Quân, nhìn thấy Anh Thư rạng rỡ liền cảm thấy trong lòng có chút rộn ràng. Anh dừng xe lại bên vệ đường, đôi mắt chăm chú nhìn hình ảnh của cô.
Chiếc xe màu đỏ chạy tới trước cổng khu chung cư cao cấp liền tấp vào. Thiên Bảo đội nón đen bước vào bên trong đi về phía căn chung cư mà anh đã đưa Anh Thư về nơi đó. Thiên Bảo mở cửa đi vào thì hoàn toàn ngạc nhiên, căn nhà trống trơn như lâu rồi không còn ai ở lại nơi này. Và chính xác là Anh Thư đã dọn ra khỏi nơi này từ lúc nào không một lời từ biệt, Thiên Bảo càm thấy trong lòng có chút tức giận. Lập tực gọi điện cho quản lí của cô.
- Chị Châu, hai người dọn đi khi nào vậy?
- Cô ấy không nói với câu sao, chúng tôi dọn đi vài tháng trước rồi.
- Các người đang ở đâu? - Thiên Bảo hỏi.
- Chuyện này, Anh Thư căn dặn tôi không được nói với anh. Xin lỗi anh, tôi có việc gâp1 rồi. - Chị Châu nhanh chóng thoái thác lí do mà cúp máy.
- Alo, khoan đã. - Thiên Bảo vội nói nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
Rõ ràng là chính anh xua đuổi cô ra khỏi cuộc đời mình, rõ ràng chính anh không muốn cô có tình cảm với mình nên tìm cách đẩy cô ra xa. Hiện tại cô đã mất tích trước mắt anh, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu như là mất đi một thứ gì đó quý giá mà không có cái thứ hai trên đời.
Thiên Bảo không về nhà lại đến biệt thự họ Phạm để tìm Rose, dù sao những khi anh cảm thấy khó chịu thường tìm đến Rose để gặp cô. Vì nếu nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy, mọi phiền muộn trong anh đều tan biến hết.
- Thiên Bảo, anh đến thật đúng lúc. Em muốn ra ngoài. - Cô gái giả mạo kia nhìn thấy Thiên Bảo liền nói.
- Ừ! Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi.
- Em muốn đi mua sắm, sau đó chúng ta sẽ đến Ciz làm vài ly nhé.
Thiên Bảo hơi khựng khi nghe Rose nói vậy, nhưng vì đó là yêu cầu của cô nên anh không từ chối.
Thiên Bảo đưa Rose đến trung tâm mua sắm. Cô ta lựa chọn những bộ trang phục hở hang khiến Thiên Bảo nóng cả mặt mũi. Đây rõ ràng không phải là gu thời trang của Rose trước đây. Ngày trước Rose toàn chọn những dòng thời trang cao cấp, tuy không phải kín đáo như bà cụ nôn nhưng không quá hở hang vì cô nói như vậy là tôn trọng người nhìn vào mình và tôn trọng bản thân mà cha mẹ sinh ra.
- Em xác định là sẽ mặc những trang phục thế này sao? - Thiên Bảo nhăng mặt mà nói.
- Anh không thấy đẹp sao. - Cô ta chỉ lo lựa quần áo không nhìn thấy nét mặt của Thiên Bảo.
- Nó quá hở hang, chúng không hợp với em đâu.
- Không ngờ anh thật kém cỏi về thời trang như vậy, chúng cũng không quá hở hang đâu như vậy là bình thường. - Rose giả lắc đầu nói.
- Nếu em thích vậy, thì tuỳ em vậy. - Lần đầu anh cảm thấy khá nhàm chán khi đi cùng Rose như vậy.
Thiên Bảo để mặc Rose lựa chọn quần áo, còn anh nhìn về phía poter dựng đứng quảng cáo về đêm hội âm nhạc liveshow của Hoàng Quân. Không ngờ hắn ta lại chi mạnh tay như vậy, quảng cáo thật rầm rộ. Nhưng đó không phải là điều Thiên Bảo quan tâm nhất, anh chính là đang nhìn cô gái trong bức poster kia, bỗng dưng lại có một ý nghĩ muốn gặp lại cô.
Chương Ngoại Truyện TYĐS phần 24: Cảm giác quen thuộc
Đêm biểu diễn của Hoàng Quân cũng đến, mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo nhất. Vé đã được bán hết từ tháng trước, người hâm mộ chàng ca sĩ nổi tiếng này quá nhiều. Hội trường khách ngồi đông đúc, khách mời cũng đến đầy đủ, mọi thứ đều đã được sẵn sàng.
- Em sẵn sàng chưa Anh Thư. - Hoàng Quân đi đến phía sau Anh Thư đang ngồi trên bàn trang điểm nhìn vào gương.
- Hi, em có chút hồi hộp. - Anh Thư khẽ đáp. - Đây có thể nói là lần đâu tiên em đứng trước một sân khấu đông người như vậy, cảm giác hàng ngàn ánh mắt nhìn theo em, nghe giọng hát của em thật khiến em khó thở.
Hoàng Quân nhìn xung quanh, mọi người đều chăm chú công việc của mình. Anh liền nắm lấy tay Anh Thư chặt trong bàn tay mình khẽ nói:” Anh đang truyền sức mạnh cho em này, em sẽ thành công.”
- Cảm ơn anh… - Anh Thư khẽ cười.
- Sau buổi biểu diễn, anh muốn gặp em một chút. - Hoàng Quân nói nhỏ.
- Có việc gì sao? - Anh Thư tò mò.
- Hẹn em ở cổng sau nhé, anh sẽ đợi em. - Hoàng Quân mỉm cười nói sau đó quay lưng đi.
Anh Thư hơi ngẩn người nhìn Hoàng Quân đi tới vị đạo diễn để bàn bạc điều gì đó. Trong lòng cô rất quý Hoáng Quân, lần đầu gặp mặt cô còn một chút e dè nhưng trải qua bao nhiêu thời gian cùng nhau tập luyện, Hoàng Quân đã giúp đỡ cô rất nhiều vì vậy tình cảm hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Còn Thiên Bảo, Anh Thư quyết định quên đi người đàn ông này, cô muốn dành hết vào công việc, không muốn suy nghĩ về cuộc sống riêng tư vì hiện tại cô chính là người của công chúng.
Anh Thư xuất hiện trên sân sấu với một bài song ca củng Hoàng Quân và một bài solo, nhận được sự ủng hô của nhiều khán giả khiến cô vô cùng vui sướng, trên sân khấu Anh Thư trở thành một con người hoàn toàn khác đi. Cô nhập tâm vào bài hát mình trình bày, quên hết mọi phiền muộn, quên hết những bất hạnh của cuộc sống của bản thân và trên hết là quên đi người mà cô đặt một thứ tình cảm mà tự bản thân mình biết rằng không có kết quả.
Phía sau hậu trường, khi Anh Thư đã trình bày xong phần trình diễn của mình, Hoàng Quân liền đi tới phía Anh Thư đang ngồi khẽ nói.
- Em làm tốt lắm.
- Cám ơn anh, tất cả là nhờ anh đã giúp đỡ em rất nhiều. - Anh Thư cưới đáp.
- Nhớ cuộc hẹn của chúng ta nhé, chương trình cũng sắp xong rồi. - Hoàng Quân ghé tai Anh Thư nói nhỏ.
- Vâng, em sẽ đợi anh xong việc. - Anh Thư không tiện từ chối.
Hoàng Quân nghe xong liền mỉm cười hài lòng mà bước ra sân khấu sau khi MC giới thiệu phần trình diễn của anh. Anh Thư ngồi bên trong phòng nghĩ, nhìn đồng hồ nhẩm chỉ còn khoảng 30p nữa thì chương trình sẽ kết thúc, không hiểu Hoàng Quân muốn gặp cô nói chuyện gì nhỉ. Hay là anh ta muốn cùng cô hợp tác ra đĩa sao.
- Hát cùng tên đó, cảm thấy rất vui sao. - Một giọng nói từ phía cửa phòng nghĩ vang lại, giọng nói có chút ghen tuông.
- Anh… vì sao lại vào được nơi này. - Anh Thư quay lại, bắt gặp ánh mắt như muốn đi sâu vào tận tâm can cô.
- Cô quên tôi là ai rồi sao? - Thiên Bảo nhếch miệng cười, cô ta quá xem thường anh rồi.
- Tôi biết anh là diễn viên nổi tiếng, nhưng nơi này không dành cho anh. - Anh Thư cảm thấy kì lạ, người không có trách nhiệm không được phép vào nơi này mà.
- À, tôi có quen với đạo diễn chương trình này. Tôi nói với ông ta rằng sắp tới tôi đóng vai một ca sĩ nổi tiếng nên muốn tham quan một chút bên trong để lấy được cảm hứng nhập vai. Và hiện tại nơi này tôi được tự do đi lại. - Thiên Bảo nhúng vai nói.
- Vậy anh cứ tự nhiên tham quan. - Anh Thư như không muốn tiếp tục nói chuyện với anh, cô đã nhủ lòng không được yêu anh, phải quên anh đi. Nếu như càng nhìn thấy anh sẽ càng khó lòng làm được.
- Thật tình cờ, lại gặp cô nơi này. Xem ra sau khi rời khỏi nơi của tôi, cô sống rất tốt và còn lại vui vẻ như vậy. - Thiên Bảo nói ra, giọng khàn khàn khó đoán.
- Tất nhiên rồi, con nợ và người tự do phải có tâm trạng khác nhau. - Anh Thư quay mặt vào trong nói, không muốn Thiên Bảo nhin thấy nét mặt không vui của cô.
- Hiện tại, em đang ở đâu. - Thiên Bảo hỏi, ánh mắt không nhìn Anh Thư nữa mà chuyển đến một vùng xa xăm.
- Anh không cần phải quan tâm. Không phải anh đã nói chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nữa, tốt nhất là không nên có mối quan hệ nào cả. Vậy hiện tại anh hỏi tôi đang sống để làm gì.
- Em sẽ không nói sao? - Thiên Bảo không vui nói.
- Tôi không muốn nói và anh cũng không cần phải biết. - Anh Thư cứng gắn nói,
Bên ngoài, buổi biểu diễn đã kết thúc, Hoàng Quân đang chào fan hâm mộ của mình.
- Đã hát xong vì sao cô chưa về nữa. - Thiên Bảo nhìn xung quanh, nơi đây chỉ còn một mình Anh Thư ở lại.
- Tôi có hẹn. - Anh Thư khẽ nói, sau đó đứng lên đi về phía cửa nơi Thiên Bảo đang đứng.
- Hẹn với ai. - Thiên Bảo lại nói.
- Tôi cần báo cáo với anh sao? - Anh Thư đáp.
Tiếng vỗ tay ngoài khán đài vang vọng vào bên trong kết thúc một đêm diễn thành công.
- Là với hắn ta? - Thiên Bảo nhíu mày nhìn ra hướng sân khấu.
- Không liên quan đến anh, mau tránh ra. Đến giờ tôi phải đi rồi. - Anh Thư đừng đối diện Thiên Bảo tại cửa ra vào.
- Em không được phép đi với hắn. - Thiên Bảo nổi nóng, nắm chặt tay Anh Thư kéo đi.
- Buông tôi ra, tôi không muốn đi với anh. Mau buông ra. - Anh Thư bị sức mạnh của Thiên Bảo kéo đi, vừa đi vừa hét.
- Nếu em muốn ngày mai mọi người đều biết chuyện này cứ hét to lên. Tiền của tôi có thể ngăn chặn những thông tin xấu về tôi nhưng cũng có thể làm em mất hết tất cả. - Thiên Bảo đe doạ.
Anh Thư lo sợ, quả đúng như lời Thiên Bảo nói. Anh ta hiện tại chính là người nổi tiếng, nếu nhà báo nhìn thấy cảnh tượng này sẽ viết bài nói rằng cô đeo bám anh, hoặc tốt hơn chính là hai người đang hẹn hò. Nhưng cô là một ca sĩ trẻ, nếu dính tin đồn có bạn trai thì xem như không thể nào tiến xa hơn nổi. Vì vậy Anh Thư ngoan ngoãn im lặng đi theo Thiên Bảo.
Hoàng Quân đứng phía cổng sau đợi Anh Thư nhưng lại nghĩ cô vẫn còn trong phòng nghĩ nên đi vào bên trong tìm kím, nhìn xung quanh lại thấy bóng dáng cô đang đi phía trước mắt và lại đi cùng Thiên Bảo liền nhanh chóng đi tới.
- Anh Thư, em đang làm gì ở đây vậy. Không phải chúng ta đã hẹn rồi sao? - Hoàng Quân dùng tay nắm lấy tay còn lại của Anh Thư kéo lại.
Tình thế hiện tại, hai bàn tay của Anh Thư bị hai tên đàn ông nắm chặt và đều muốn cô đi về phía mình.
- Cô ta sẽ đi cùng tôi. - Thiên Bảo lạnh lùng nói.
- Nhưng cô ấy đã có hẹn với tôi. - Hoàng Quân đáp lời.
- Hai anh, có thể buông tay tôi ra trước. Nếu người ngoài nhìn thấy, người thiệt thòi nhất là tôi.
Cả hai dù nghe Anh Thư nói vậy đều không buông ta ra, sợ người bên kia dành cô mất.
- Thiên Bảo, anh buông tôi ra trước. - Anh Thư quay về phía Thiên Bảo nói.
Thiên Bảo nhìn ánh mắt buồn rượi hơi ươn ướt nước mắt thì trong lòng có một chút bối rối đành buông tay cô ra, sợ giọt nước mắt kia rơi xuống.
- Hoàng Quân, anh có thể buông ta em ra? - Anh Thư nhìn về phía Hoàng Quân nói.
Hoàng Quân thấy Thiên Bảo đã buông thì cũng không muốn làm khó Anh Thư.
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Anh Thư quay về phía Thiên Bảo mà nói.
- Tôi có việc riêng cần nói với em. - Thiên Bảo đáp.
- Vậy sáng mai, tôi sẽ liên lạc với anh để sắp xếp cuộc hẹn. Hôm nay tôi bận. - Anh Thư đáp, nhìn về phài Hoàng Quân. - Chúng ta đi thôi.
- Nhưng tôi chỉ muốn nói với em vào hôm nay. - Thiên Bảo kéo tay Anh Thư lại, không muốn cô đi cùng hắn ta.
- Tôi đã có hẹn cùng anh ấy, còn anh Trần Thiên Bảo, tốt nhất nếu được chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết.
Anh Thư nói xong liền đi theo Hoàng Quân về phía cổng sau để lại một mình Thiên Bảo với bóng dáng cô đơn lẻ loi. Anh chợt nhận ra bản thân mình quá độc tài, luôn cho rằng tình cảm duy nhất chỉ dành cho Rose, không nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng của Anh Thư. Để giờ đây cô bước theo một người đàn ông khác không phải anh, lại khiến anh cảm giác đau lòng như vậy.
******************
Rose tìm kiếm trên báo để tìm được việc làm nuôi sống bản thân. Mấy ngày qua đi xin ở rất nhiều nơi nhưng không nơi nào chịu nhận cô vào làm việc, bởi vì giấy tờ của cô là do Minh Tuấn làm dành cho người bị thất lạc người thân, bằng cấp hiện tại không có nên các công ty không thể nhận.
Rose lật phía sau tờ báo nhìn thấy một cuộc thi tìm kiếm tài năng của tập đoàn RoYal, trong bài là một cuộc thi thiết kế trang sức của RoYal, giải thưởng lên đến hàng chục triệu. Người đạt giải nhất có thể được nhận vào RoYal làm việc. Điều này khiến Rose vô cùng đặc biệt để ý đến, không hiều sao khi đọc xong bài viết này trong đầu cô lại nảy ra rất nhiều ý tưởng về trang sức. Rose tìm một cây bút chì, một mảnh giấy bỏ trên bàn phác hoạ bằng tay vài mẫu trang sức đang hiện ra trong đầu.
- Woa, không ngờ mình có tài như vậy, biết thiết kế trang sức này. - Rose nhìn tác phẩm bằng tay bắt mắt của mình.
Rose đi tới tập đoàn RoYal để đăng kí tham gia cuộc thi. Trong vòng hai ngày cô phải gửi cho họ một bản thảo vẽ một bộ trang sức dành cho một cô gái năng động.
- Em có thể ngồi nơi này vẽ được không chị. - Rose khẽ hỏi người nhận hồ sơ đăng kí.
- Em định vẽ ngay tại nơi này luôn sao, đây là một cuộc thi lớn không phải trò đùa đâu em. Hãy mang về nhà châu chuốt cho kĩ càng.
- Không cần ạ. Em sẽ vẽ ngay và nộp ngay luôn, chỉ cần em có một chổ ngồi. - Rose mỉm cười nói.
- Vậy em qua bên bàn bên kia đi. - Cô gái ái ngại nhìn Rose rồi chỉ sang phái bàn trống
Rose ngồi trên chiếc bàn bên trong RoYal, cô như không để y xung quanh mà tập trung vào bản vẽ của mình.
Tuấn Khôi từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy chiếc bàn trống hằng ngày anh đi ngang qua nay lại có một cô gái lạ mặt đang ngồi đó tập trung vào những tờ giấy. Tuấn Khôi dừng lại phía xa xa nhìn về hướng cô gái, sau đó liền hỏi nhân viên bảo vệ.
- Dạ thưa tổng giám, cô ta là người tham gia cuộc thi thiết kế của công ty. Cô ta xin ở lại để vẽ rồi sẽ nộp luôn ạ.
- Được rồi, cảm ơn anh. - Tuấn Khôi để anh bảo vệ quay về vị trí cũ, ánh mắt lướt qua Rose một lần nữa, xem ra trên đời còn rất nhiều người kì lạ.
Tuấn Khôi không để tâm tới việc của Rose quá nhiều, cho đến lúc tan ca trở về thì anh vẫn nhìn thấy cô đang hý hoáy tại chiếc bàn ấy. Tuấn Khôi tò mò đi tới, cầm một tờ giấy đang đặt lung tung trên bàn nhìn qua.
- Cô định mang thứ này để tham gia sao? - Tuấn Khôi lên tiếng.
Rose vì quá tập trung mà quên cả thời gian, quên ca ăn uống chỉ ngồi tại nơi này mà thiết kế. Nghe giọng nói của một người đàn ông đối diện liền ngẩng đầu lên nhìn.
- Này, ai cho phép anh đụng tới bản thiết kế của tôi hả. - Cô giật lại tờ giấy trên tay Tuấn Khôi.
- Tôi chỉ xem qua thôi, những bản thiết kế này không đúng yêu cầu đâu. - Tuấn Khôi nói.
- Vì sao anh biết không đúng yêu cầu chứ, anh thì biết gì mà nói. - Rose cảm thấy mình bị chê bai bời người đàn ông có gương mặt khá quen thuộc này.
- Cuộc thi đòi hỏi cô phải thiết kế bằng vi tính, những bản vẽ bằng tay sẽ không được nhận. - Tuấn Khôi cười lớn, ai lại đi thi mà không đọc yêu cầu bài thi như cô gái này.
- Thật sao? Vậy sao khi thấy tôi vẽ bằng tay cả ngày mà họ lại không nói chứ. Nhưng tôi không biết dùng máy tính, phải làm sao đây?- Rose dùng gương mặt tiu ngĩu buồn bã giận hờn.
- Công việc của họ không phải là nhắc nhở cô. - Tuấn Khôi một lần nữa cầm trên tay bản vẽ của Rose vừa nhìn vừa nói. - Bản thiết kế của cô cũng không tồi, cô học trường nào?
- Tôi không có đi học. - Rose đáp. - Nhưng anh là ai. - Rose nhìn Tuấn Khôi rồi dùng gương mặt rạng rỡ nói. - Có phải anh cũng đang tham gia cuộc thi đúng không. - Nói như đúng rồi.
- Cô nghĩ vậy sao? - Tuấn Khôi tự hỏi bản thân mình không ra dáng một tổng giám đốc sao?
- Nếu không vì sao anh lại nắm rõ quy định như vậy. Nhưng nếu anh cũng tham gia thì… - Rose giật bản thiết kế của mình lại. - trả lại cho tôi, không được phép coppy bài của tôi.
- Cô lại nghĩ xấu tôi đang coppy bài của cô sao, tôi lại đang có ý định sẽ giúp cô đưa những bản vẽ tay này thành bản thiết kế trên máy tính. - Tuấn Khôi không hiểu sao lại có nhã ý giúp đỡ cô gái ngốc ngếch này, nói chuyện với cô ta lại cảm thấy vô cùng thoải mái như vậy.
- Tôi và anh không quen biết, anh lại muốn giúp tôi sao? - Rose dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi nhìn ánh mắt của Rose, trong lòng liền cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhận ra.
- Tất nhiên rồi, vì tôi là người tốt mà.
Ngoài trời nhá nhem tối, anh bảo vệ nhìn thấy Tuấn Khôi đang đứng nói chuyện với Rose nên không dám đi tới nhắc nhỡ cô ta đã đến giờ phải ra về rồi, vì mọi ngươi trong cty ai nấy cũng đã ra về trừ hai người.
- Cô ngôi đây đợi một chút. - Tuấn Khôi muốn trêu chọc cô gái này một chút.
Sau đó, anh quay ra phía anh bảo vệ nói rằng anh ta đừng quan tâm đến anh và cô gái kia sẽ làm gì, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình ở bên ngoài.
- Chúng ta cần một máy tính để hoàn thành bản vẽ này. - Rose nói với Tuấn Khôi khi anh đi tới.
- Ở nơi này, tôi biết có 1 máy tính thuộc loại tốt nhất. Nếu thiết kế trên chiếc máy tính ấy thật là dễ dàng.
- Nó nằm ở đâu?
- Phòng tổng giám đốc. - Tuấn Khôi dẫn dụ cô, xem cô gái này cả gan tới cỡ nào.
- Giờ này, có lẽ tổng giám đốc cũng về rồi. Chúng ta mượn máy ông ta một chút. - Rose ngây thơ đứng lên đi.
- Cô đi đâu vậy? - Tuấn Khôi đi theo hỏi.
- Lên phòng tổng giám đốc.
Tuấn Khôi khẽ cười, sau đó liền nói:” Cô không sợ bị phát hiện sao?”
- Có anh đi chung mà, chúng ta sẽ chia tội ra làm hai. - Rose quay đầu lại cười tinh nghịch.
Cả hai cùng vào bên trong thang máy, sau đó Rose bấm tầng cao nhất.
- Cô biết phòng tổng giám đốc ở tầng này sao? - Tuấn Khôi ngạc nhiên.
- Tôi không biết, chỉ là bỗng dưng bấm vào. - Rose cũng không hiểu vỉ sao mình lại chọn nút ấy. - Nhưng tôi nghĩ những người như bọn họ, thường hay chọn những nơi cao nhất để làm việc.
- Theo cô là vì sao nhỉ?
- Thường thì những tên tổng giám đốc là những tên bụng phệ, xấu xí lại rất lăng nhăng. Bọn họ chọn những nơi cao như vậy để dắt những cô gái ham tiền đến mà bày trò đằng sau lưng vợ mình. Nếu như vợ ông ta có đến thì ông ta đã được cấp dưới thông báo, bà ta phải mất một đoạn đường dài để đi lên phòng làm việc, khoảng thời gian đó đủ để ông ta dọn dẹp chiến trường rồi. - Rose luyên thuyên nói, không để ý đến sắc mặt của Tuấn Khôi.
- Những tổng giám đóc trong mắt cô đều bụng phệ, xấu xí ư. - Tuấn Khôi đỏ mặt che giấu tức giận lửa cháy trong lòng.
Rose chưa kịp trả lời thì cửa thang máy mở ra, đúng như cô đoán đây chính là tầng của tổng giàm đốc. Cô nhanh chóng chạy đến phòng của tổng giám đốc mở cửa nhưng cửa đã bị khoá rồi.
- Bị khoá rồi, làm sao đây?
- Để tôi. - Tuấn Khôi đi tới nhìn qua cái ổ khoá dấu vân tay đưa tay mình vào. Cánh cửa mở ra ngay sau đó.
- Anh làm sao hay vậy, mở được rồi. - Rose không quan tâm đến quá trình, chỉ chú trọng vào kết quả mà bị Tuấn Khôi qua mặt như vậy.
Rose nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Tuấn Khôi, cô nhìn xung quanh bổng cảm thấy nơi này khá quen, dường như cô đã đi vào nơi này rất nhiều lần.
- Chúng ta mở máy làm việc thôi. - Tuấn Khôi nhanh chóng mở máy, đăng nhập mật khẩu trong khi Rose còn nhìn xung quanh.
- Không ngờ công ty to thế này, lại bị chúng ta đột nhập một cách dễ dàng như vậy. Xem ra an ninh nơi này quá kém. - Rose đứng phía sau Tuấn Khôi lắc đầu chê bai.
Tuấn Khôi không hiểu vì sao lại nhanh chóng giúp cô gái này hoàn thành những nét thiết kế trên vi tính y như bản vẽ tay của cô. Cả đêm hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cứ như đã từng quen nhau rất lâu trước đây.
- Cô tên gì, nhà ở đâu? - Tuấn Khôi hỏi.
- Tôi tên Tuyết Nhi, tôi ở nhà trọ gần đây.
- Cô không phải người thành phố sao, giọng nói của cô rất giống một người tôi quen. - Tuấn Khôi nói, gọng nói của cô ta hệt như giọng nói của Rose.
- Tôi cũng không biết mình là người miền nào, tôi bị thất lạc gia đình. Hiện tại tôi đang đi tìm họ.
- Vì sao bị thất lạc, tôi sẽ giúp cô.
- Một ngày nọ tôi tỉnh lại, không biết mình là ai và gương mặt bị phá huỷ. - Rose buồn bã nói, cô ít khi chia sẽ cùng ai nhưng hôm nay lại có cảm giác tin tưởng vào người đàn ông này.
- Gương mặt hiện tại của cô, cũng không đến nổi xấu xí. - Tuấn Khôi nhìn thấy ánh mắt kia buồn bã liền trêu chọc.
- Đây là nhờ một vị bác sĩ tốt bụng đã cho tôi lại một gương mặt hoàn toàn khác này. Vì vậy con đường đi tìm người thân của tôi quá là đen tối.
Tuấn Khôi nhìn nét mặt buồn bã kia liền không nhắc tới chuyện này nữa.
- Xong rồi đây, tôi đánh giá cao về bản thiết kế của cô đấy.
Rose mĩm môi nói:" Tôi không cần anh đánh giá, chỉ cần giám khảo đánh giá."
Anh đây không phải là giám khảo hay sao, cô gái này quả là thật sự khờ khạo đến như vậy. Một tập đoàn lớn với đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt, cô ta lại cho rằng chui vào phòng tổng giám dễ dàng như vậy sao.
Cả hai cùng nhau rời khỏi RoYal thì trời đã tối, ánh đèn đướng sáng rực cả một toà cao ốc to lớn.
- Cảm ơn vì anh đã giúp tôi, tôi sẽ mời anh ăn tối.
- Không ngờ cô thật rộng rãi như vậy nha. - Tuấn Khôi vui vẻ đi bộ theo phái sao Rose.
Rose đưa Tuấn Khôi đến một quán ven đường, cả hai cùng vui vẻ ăn những món ăn bình dị nhất. Tuy Tuấn Khôi là tổng giám của RoYal, ăn những nhà hàng sang trọng, nhưng quá khứ của anh chính là một đứa trẻ cơ cực, anh không hề tỏ ra khinh khi mà ngược lại cảm thấy rất vui và thú vị khi đi chung với cô gái xa lạ nhưng có cảm giác vô củng gần gũi. Mọi mệt mỏi, buồn phiền khi ở bên cạnh cô ta đều tan biến. Tuấn Khôi cho rằng hôm nay là một ngày vui đối với anh, khi gặp được một cô gái thú vị.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 25: Gia đình hỗn loạn 1
- Nhưng anh làm gì trong RoYal vậy? - Rose vừa ăn mì vừa hỏi Tuấn Khôi.
- À… tôi chỉ là một nhân viên trong phòng dịch vụ. - Tuấn Khôi không muốn cô gái giản dị này xa lánh anh nếu biết anh là tổng giám.
- Anh nghĩ với bản thiết kế của tôi, có hy vọng chiến thắng hay không?
- Bản thiết kế đó không phải là bài quyết định, chỉ là vòng sơ khảo để loại bỏ những người kém cỏi thôi. - Tuấn Khôi đáp.
- Ý anh là, nếu được vào vòng trong sẽ phải thiết kế những bản khác sao? - Rose cảm thấy vô cùng rắc rối.
- Đúng vậy, cô không đọc nội quy và thể lệ sao? - Tuấn Khôi nghi ngờ nhìn Rose.
- Haha, tôi… thật sự là chưa đọc. - Rose vừa cười vừa nói.
Tuấn Khôi kì lạ nhìn cô gái trước mặt, một người nào đi thi lại không đọc qua nội quy và thể lệ cơ chứ.
- Nhà cô ở đâu. - Tuấn Khôi hỏi.
- Tôi ở gần đây, còn anh?
- Cũng cách đây không xa.
- Ngày mai tôi sẽ đến RoYal để nộp bản thiết kế này. Một lần nữa vô cùng cám ơn anh đã giúp tôi, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau. - Rose tạm biệt Tuấn Khôi đi về hướng phòng thuê của mình.
Tuấn Khôi đứng im, hai tay bỏ vào trong túi quần ngắm nhìn dáng đi của cô trông cũng quá quen thuộc như vậy. Nhưng rõ ràng là một cô gái chỉ lần đầu tiên gặp mặt, vì sao anh lại giúp đỡ và để mắt đến cô ta.
Tuấn Khôi lái xe về nhà, hình ảnh của Rose vẫn lưu giữ trong đầu. Một cô gái đáng yêu và ngây ngô đến ngốc nghếch. Tuấn Khôi rải bước đi vào biệt thự Trần gia thì nhìn thấy Rose giả đang ngồi trong hoa viên, trên ngưởi mặc một bộ quần áo nhức mắt.
- Tuấn Khôi, anh đã về rồi sao? Hôm nay rất bận sao?
- Rose, những thứ trên người em là như thế nào? - Tuấn Khôi nhìn trang phục trên người Rose liền không vui.
- Em vừa mới mua liền mặc lên cho anh xem. Anh thấy em có đẹp không? - Rose mỉm cười ôm lấy tay Tuấn Khôi.
- Nhìn thật rẻ tiền. - Tuấn Khôi lắc đầu lạnh lùng nói bỏ mặc Rose giả bên ngoài mà đi vào bên trong.
Cô gái giả mạo kia vô cùng tức giận, tại sao những trang phục gợi cảm thế này lại không thể hấp dẫn được anh ta, chẵng lẽ anh ta không phải đàn ông hay sao?
- Ít nhất anh cũng phải khen em một câu chứ. - Rose giả liền chạy theo nói.
- Những trang phục này không thích hợp với em, từ nay về sau không được phép mặt những loại quần áo thế này nữa, biết không? - Tuấn Khôi thấy bàn tay Rose kéo mình lại, trong lòng sợ cô buồn phiền nên nhẹ nhàng nói.
- Nếu anh không thích, em sẽ mang chúng đi bỏ hết. - Rose giả thấy Tuấn Khôi không còn vẻ lạnh lùng thì nhẹ nhàng đáp.
- Em đến tìm anh sao?
- Em muốn xin lỗi anh vì đã không giúp được anh trong việc thiết kế, nếu anh muốn em sẽ cố gắng hơn.
- Không sao, anh đã tìm được người có thể thiết kế rồi. - Tuấn Khôi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cô gái có tên Tuyết Nhi kia.
- Nhanh vậy sao? Là ai? - Rose giả tò mò, vì mọi người trong bộ phận thiết kế kia ai lại có thể nhanh chóng thiết kế để qua được sự lựa chọn của Tuấn Khôi.
- Anh tổ chức một cuộc thi, anh đã nhìn ra được một số tài năng rồi, em yên tâm nghĩ ngơi đi. Để anh đưa em về nhé. - Tuấn Khôi nói.
- Em lái xe tới đây mà, anh có vẻ mệt mỏi quá rồi. Anh nghĩ ngơi đi, em sẽ tự về. - Rose giả mỉm cười nói rồi ra về.
Trên đoạn đường vắng, nhìn thấy không có xe hai bên đường nên cô ta tăng tốc lái quá tốc độ cho phép. Đến khi nhìn thấy một bóng người đi qua thì không thắng kịp mà đâm vào người qua đường.
Hai bên vẫn không một bóng người. Rose giả đi xuống xe, nhìn thấy vết máu loang trên đường, một cô gái đang nằm bất tỉnh giữa vũng máu. Trên người cô ta không có gì cả, chỉ có một xấp tài liệu đang ôm trong tay.
- Đây chẳng phải là bản thiết kế trang sức sao. Nhìn chúng thật lạ mắt. - Cô nhìn qua rồi sau đó nhìn xung quanh không một bóng người.
Rose giả cướp xấp tài liệu kia, sau đó bình thản lên xe bỏ đi, để mặt cô gái nằm dưới đường không biết sống chết.
*************************
- Chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. - Hoàng Quân đưa ly rượu màu đỏ lên cụng vào ly của Anh Thư, không gian lãng mạng và riêng tư thêm tiếng nhạc du dương dành cho đôi lứa đang yêu.
- Chúc mừng anh. - Anh Thư mỉm cười đáp. - Nhưng đáng ra anh phải mời toàn bộ mọi người chứ, vì sao chỉ có hai chúng ta.
- Vì anh chỉ muốn cùng em có chút riêng tư. - Hoàng Quân nhìn vào đôi mắt Anh Thư mà nói.
- Anh lại trêu chọc em. - Anh Thư ngượng ngùng.
Hoàng Quân nắm lấy tay Anh Thư, bốn mắt chạm nhau.
- Anh Thư, có lẽ là hơi vội vàng nhưng anh muốn nói rằng anh yêu em!
Anh Thư bất ngờ với câu nói của Hoàng Quân, cô bất giác không biết phải đáp lời thế nào.
- Anh biết, em có thể chưa dành tình cảm cho anh, nhưng anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để chúng ta có thể gần nhau và hiểu nhau hơn. - Hoàng Quân nói tiếp.
- Nhưng… hiện tại anh đang rất nổi tiếng, anh không sợ có bạn gái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao? - Anh Thư khẽ hỏi.
- Sự nghiệp, vinh quanh, hào nhoáng,.... mọi thứ anh đều đã trải qua. Hiện tại, anh chì quan tâm đến em, hình bóng của em cứ thế nằm trong tim anh, anh luôn muốn nhìn thấy em, luôn muốn cùng em đi mọi nơi.
Anh Thư nhìn Hoàng Quân, anh là người trong thời gian qua đã động viên và giúp đỡ cô rất nhiều. Thành quả ngày hôm nay của cô không thể không nhắc đến công ơn của Hoàng Quân. Nhưng tình cảm, đối với cô quá xa vời, lại không nghĩ Hoàng Quân có thể từ bỏ nhiều thứ để đến với mình.
- Hoàng Quân, cảm ơn anh vì đã để mắt đến em. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, chuyện tình cảm em không muốn nghĩ đến.
- Có phải vì người đàn ông khi nãy nên em không thể đến với anh. - Hoàng Quân bị từ chối cảm thấy vô cùng buồn bã nói.
- Không phải đâu, anh ta và em không có một mối quan hệ nào nữa, chỉ là những người xa lạ từng quen biết.
- Anh không cần em phải yêu anh ngay lúc này, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội được chăm sóc, được bên cạnh em là đủ rồi. Như vậy có được không hả Anh Thư.
Nhìn thấy tấm chân tình của Hoàng Quân, Anh Thư vô cùng cảm động, trên đời này ngoài mẹ ra lại có người quan tâm đến cô như vậy. Anh Thư không muốn Hoàng Quânquá thất vọng, bèn gật đầu đồng ý để cho anh bên cạnh mình.
Hôm sau, Tuấn Khôi cố tình nán lại gần nơi nộp bài dự thi để có thể gặp được cô gái thú vị hôm qua nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô ấy đến. Ngày hôm sau vẫn như vậy, cho đến hết thời hạn nộp bài dự thi, Tuấn Khôi vẫn không thấy cô đến nộp bài. Trong lòng có chút thất vọng và buồn bã, dường như anh đã đặt niềm tin sai người.
Tuấn Khôi ngồi trong phòng làm việc thì thư kí riêng của anh đi vào nộp những bài thiết kế được chọn cho anh phê duyệt. Tuấn Khôi từ từ đánh giá từng bài một, những thiết kế này tuy vượt trội nhưng chưa đạt đủ độ sắc sảo. Đến bài cuối cùng, anh chợt dừng lại nhìn vào với ánh mắt sâu thẩm. Tuấn Khôi lật sang phía sau để nhìn tên người thiết kế thì vô cùng kinh ngạc.
Tuấn Khôi đặt bút kí phê duyệt cho những bài thi này lọt vào vòng trong, sau đó nói với thư kí của mình:” Tôi có việc ra ngoài một chút, cuộc họp vào 30p sau cô dời về 2h chiều. Còn nữa, tôi sẽ giữ lại những bản thiết kế này xem xét kĩ càng lại, ngày mai tôi sẽ gửi lại phòng tổ chức.”
- Dạ thưa tổng giám đốc.
Tuấn Khôi nhanh chóng cầm bản vẽ cuối cùng mà anh nhìn thấy trong tay rời khỏi RoYal, trên chiếc xe màu đen sáng bóng, Tuấn Khôi lao đi trên đường tới phía biệt thự nhà họ Phạm.
- Tuấn Khôi, anh đến tìm em sao? - Rose giả nhìn thấy Tuấn Khôi từ bên ngoài đi vào liền chạy ra đón, cô nghĩ anh đã biết cô tham gia vào cuộc thi kia, có lẽ anh đánh giá cao bản thiết kế mà cô gửi nên đến khen ngợi liên vô cùng vui vẻ.
- Em tham gia cuộc thi ở công ty? - Tuấn Khôi nhìn đăm đăm vào Rose giả mà nói.
- Đúng vậy, em muốn làm anh ngạc nhiên. - Vẫn không hiểu chuyện kinh khủng gì đang xảy ra.
- Bản thiết kế này là chính tay em thiết kế. - Minh Trí đưa bản thiết kế ra trước mắt Rose giả.
- Đúng vậy, chính là em thiết kế. Anh thấy chúng có đẹp không?
Tuấn Khôi nheo đôi mắt mình lại, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa nhìn vào Rose giả.
- Em chắc chắn nó là của em. - Tuấn Khôi hỏi một lần nữa.
Cô ta không xấu hổ khẳng định bằng cách gật đầu.
Tuấn Khôi dùng tay bóp chặt bờ vai của Rose giả, siết chặt như không muốn cô ta trốn thoát.
- Nói cho tôi biết, cô là ai?
Rose giả giật mình, không lẽ cô bị lộ tấy sao. Mọi thứ đều hoàn hảo mà, không dễ như vậy chứ.
- Tuấn Khôi, anh làm sao vậy? Anh đang làm em đau đó. - Rose giả đau nhói bờ vai mà nói.
- Tôi không tin em lại thay đổi nhiều như vậy, trước đây em không hể biết nói dối. Vì sao bản thiết kế này lại lọt vào trong tay em, chủ nhân của nó hiện đang ở đâu.
Rose giả lo sợ, có vẻ vì bản thiết kế chết tiệt kia làm mọi chuyện trở nên rắc rối rồi, không ngờ anh ta lại quen với cô gái lần trước bị cô đâm phải. Nhưng giờ nếu cô nói ra sự thật có lẽ Tuấn Khôi sẽ càng nghi ngờ cô ta hơn.
- Em… em chỉ vô tình nhặt được trên đường, em không biết chủ nhân của nó là ai. Vì lần trước em thiết kế không tốt, sợ anh thất vọng nên lần này muốn làm anh vui mà thôi. Là em sai đã tự nhận thành quả của người khác, anh đừng giận em nhé, Tuấn Khôi.
- Nhặt trên đường sao?
- Đúng vậy. - Rose giả dùng đôi mắt hối lỗi gật đầu.
- Là đoạn đường nào?
Rose giả bịa ra một đoạn đường nào đó mà nói ra, Tuấn Khôi bỏ mặc cô ta ở lại mà tìm kiếm chủ nhân bản vẽ trên tay anh. Anh chỉ muốn hỏi rõ, vì sao cô ta lại không đến RoYal trong khi đã hẹn với anh, vì sao không dùng tài năng của mình để tham gia cuộc thi.
Tuấn Khôi ra sức cho người tìm kiếm nhưng thật là mò kim đáy biển. Chỉ có một cái tên, không hề có một bức ảnh hoặc thông tin nào vì thông tin đăng kí của cô ta toàn để trống những mục cá nhân không bắt buộc. Vì tiêu chí RoYal đưa ra là tìm người tài, khi tìm thấy sẽ nhanh chóng điều tra tin tức sẽ đúng hơn bản thân họ tự khai.
****************
Một tuần sau….
Bữa tiệc do Trần gia tổ chức để thông báo hôn sự giữa hai nhà Trần - Phạm. Quyết định này là của hai gia đình vì Rin và Minh Trí dự định sẽ đi du lịch sang các người nghèo để làm công tác từ thiện nên Rin muốn hai đứa trẻ được yên bề gia thất trước khi cô đi xa. Hôm lễ sẽ được cử hành trong một tháng nữa, vì không muốn cha mẹ suy nghĩ nhiều nên Tuấn Khôi chấp nhận mặc dù trong lòng có một chút lấn cấn. Cô gái ngày xưa anh từng yêu thương hôm nay thay đổi quá nhiều như vậy.
Thiên Bải lặng lẽ đứng một góc. Anh cũng không còn cảm giác muốn tranh giành Rose với Tuấn Khôi vì trong lòng anh đã bị một hình bóng khác chiếm hữu, chỉ là anh có chấp nhận để hình bóng kia ngụ trị hay luôn tự làm khổ mình và khổ người.
- Thiên Bảo, anh sẽ chúc mừng em chứ. - Rose dùng bộ mặt buồn bã nói.
- Tất nhiên. Hôm nay là ngày vui của em mà, phải cười lên chứ. - Thiên Bảo xoa đầu cô, nuông chiều như ngày xưa hay làm với Rose.
- Ngày vui của em, đúng vậy nên chúng ta hãy cạn ly nào. - Rose giả đưa ly rượu trên tay cụng vào ly rượu của Thiên Bảo rồi uống cạn. - Anh uống đi.
Thiên Bảo nhìn thấy cô đã cạn ly, cũng đưa ly rượu lên môi uống cạn.
- Tiếp tục nào. - Rose giả lại cầm thêm 2 ly rượu khác tới.
- Có chuyện gì sao, em sẽ say mất. - Thiên Bảo ngăn cản.
- Em không sao đâu, chỉ muốn cùng anh uống thêm 1 ly nữa thôi mà.
Thiên Bảo chiều ý Rose, lại tiếp tục cùng cô cạn thêm một ly rượu khác. Vừa uống dứt ly rượu, trong người anh cảm thấy nóng hực lên, giống như anh đã thấm mem say nhưng thật kì lạ tưởu lượng của anh không phải kém như vậy, chị mới 2 ly đã say rồi sao?
- Anh có sao không, Thiên Bảo. - Rose giả vờ như đỡ Thiên Bảo.
- Em đưa anh vào bên trong nghĩ nhé, hình như anh đã quá say rồi. - Rose giả đỡ Thiên Bảo đã choáng váng chỉ biết đi theo cô.
Cô ta mở một căn phòng ma mị, đưa Thiên Bảo vào bên trong cởi bỏ sạch quần áo của anh ra, sau đó cởi bỏ quần áo của mình. Trền giường hai người không mảnh vài che thân đang nằm bên cạnh nhau.
Tiếng cửa phòng mở ra, ánh đèn thắp sáng bốn phía. Những ánh mắt nhìn về phía hai con người kia bàng hoàng. Mọi người kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, hiện tại nơi này là vợ sắp cưới của em họ lại đang trên giường cùng với người anh họ.
Tuấn Khôi nhìn thấy cảnh tượng trên trong lòng vô cùng tức giận, cô gái này anh trân trọng nang niu chưa hề muốn đụng đến vì muốn giữ gìn cho đến khi cưới cô về. Khồng ngờ lại bị chính anh trai mình làm nhục, như vậy còn đây là thể diện của một người đàn ông uy nghiêm.