Không mang được hạnh phúc
Nửa năm, vẫn còn nửa năm nữa:”Vậy bản hợp đồng kia có hiệu lực không?”
“Nếu không tìm thấy lí do tiếp tục thì bản hợp đồng kia cũng hết hiệu lực, nếu tìm được lý do, hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực.”
“Vẫn phải làm thế thân à? Tôi không muốn giả vờ ngoan hiền nữa, tôi chỉ là Tô Thiển Thiển.”
“Em chỉ cần là Tô Thiển Thiển là được.”
“Tốt, nửa năm thì nửa năm.”
Tôi không tin trong vòng nửa năm mình có thể thích anh, sẽ không rời bỏ anh, nếu là Hoa Thần trước kia có lẽ còn có thể hấp dẫn tôi, nhưng hành động của anh hai ngày nay đã khiến tôi vô cùng căm phẫn, không cho tôi chạy, không cho tôi ăn cơm, loại hành động thực sự quá độc ác.
“Tôi muốn ăn cơm.”
“Được.”
“Tôi không muốn ở biệt thự.”
“Được.”
Quái dị nhìn anh, tại sao lại trở nên dễ nói chuyện như vậy:”Anh không phải đi làm à?”
“Tôi là tổng giám đốc, tôi không đi làm cũng không ai dám nói.”
Buổi tối trở về biệt thự, hai người đều có tâm sự nằm trên giường, anh nói:”Thiển Thiển, tại sao em không thích nơi này?”
“Tôi không thích, căn biệt thự này không có lấy một cảm giác an toàn, u ám, rất quỷ dị.”
“Chưa thấy ai như em, ngại biệt thự quá lớn. Em quá đễ dàng thỏa mãn, phụ nữ phải có dã tâm mới tốt.”
Tôi không muốn làm một người phụ nữ có dã tâm, sống như vậy quá mệt mỏi. Tôi thấy làm một người phụ nữ bé nhỏ dễ thỏa mãn, có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút, thi thoảng làm nũng một chút, không tranh cái gì, cũng không đoạt cái gì. Chỉ cần tìm được một người nguyện ý bao dung sự tùy hứng của tôi, yêu thương tôi, cưng chiều tôi là đủ. Tôi không cần người ấy cho tôi một cuộc sống giàu có, chỉ cần lúc tôi khóc có anh ở đó để dựa vào, khi tôi cô đơn ở bên cạnh tôi, khi tôi khổ sở an ủi tôi, khi tôi gặp khó khăn luôn đứng bên cạnh tôi.
Người đó không thể là Hoa Thần, những thứ đó anh không làm được, người anh cần không phải là một người phụ nữ nhỏ bé như tôi, mà giống như Tô Ngưng, một người phụ nữ mạnhẽ có gia thế.
Cho dù đứng dưới góc độ nào, tôi và Hoa Thần cũng không hợp, người anh cần không phải là tôi, hơn nữa hạnh phúc của tôi anh cũng không đem lại nổi.
“Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, tôi không muốn làm một người phụ nữ có dã tâm, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thản nhiên, bình thường thản nhiên mới là hạnh phúc.”
“Không có một người đàn ông nào cam tâm sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc em muốn không ai cho nổi, phụ nữ có dã tâm mới tốt, mà dã tâm của đàn ông là thiên tính, từ khi sinh ra đã có rồi, tất cả những người đàn ông chưa từng trải qua sóng to gió lớn đều có dã tâm.”
Tất cả đàn ông đều có dã tâm sao? Vậy thì tôi tự dựa vào chính mình, không ai nguyện ý sống cùng tôi một cuộc sống bình thản thì tôi tự sống, tôi không tin tôi không sống nổi.
Không, người đàn ông không có dã tâm cũng có, chẳng phải chính là chú Từ đó sao? Ông vì mẹ tôi mà ở một khu nhà nhỏ bé, một cuộc sống quá bình thản:”Thẩm Phong không có, tôi có thể đi nơi khác tìm, chắc chắn sẽ tìm được một người mang đến hạnh phúc cho tôi, tôi không tin tất cả đàn ông đều giống như anh nói. Cho dù không tìm thấy cũng không sao, tôi sẽ sống với một người phụ nữ giống tôi, nương tựa vào nhau, cho nhau ấm áp.”
“Em bây giờ vẫn còn nhỏ, qua vài năm nữa em sẽ hiểu. Bây giờ em dễ dàng thỏa mãn, vài năm qua đi, em sẽ cảm thấy phòng ở quá nhỏ.”
“Em đã không thích ở biệt thự, vậy ở trong một căn hộ đi, mai tôi sẽ bảo Già Minh đưa em tới đó.”
Chỉ cần có thể chuyển ra khỏi nơi quỉ quái này là ok, chuyển đến một căn hộ nhỏ tôi còn cầu không được nữa là.
“Ừ.”
“Ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới trường.”
Tôi ngồi bật dậy, hai ngày nay không tới trường, điện thoại cũng tắt hai ngày nay, xong rồi.
Lập tức nhảy xuống giường, còn chưa bước được bước nào đã bị anh kéo lại:”Hơn nửa đêm em dậy để làm gì? Đến trường? Đừng quên chỗ này không bắt được xe đâu.”
Xong rồi, nói không chừng bọn Tử Kiềm tưởng tôi mất tích, nếu bọn nó báo cảnh sát thì chết rồi, hơn nữa nơi này không có xe, ngày mai tôi đến trường bằng cách nào đây:”Nhưng mà…”
“Đồ ngốc, Già Minh đã xin phép giúp em rồi, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai tôi đưa em đến trường.”
Đã xin phép giúp tôi, lại không chịu nói sớm, làm tôi sợ muốn chết.
Vẫn là Già Minh cẩn thận, suy nghĩ chu đáo.
Hôm sau Hoa Thần đưa tôi đến cửa Bắc của trường liền dừng xe, cửa Bắc tương đối ít người qua lại, bình thường sinh viên đều đi cửa Đông.
Mấy hôm trước đã công khai tôi là người yêu của Hạ Mộc Lạo, thật không dám tưởng tượng nếu cảnh này bị chụp thì sẽ có hậu quả gì, chuyện Hạ Mộc Lạo đã đủ rắc rối rồi, nếu đại nhân Hoa Thần xuất hiện, thực không biết phải nói thế nào cho rõ, người tiếp theo tới tìm tôi có thể là cha Hoa Thần cũng nên.
Sau khi xuống xe, mới đi được vài bước, phía sau đã truyền tới giọng nói của Hoa Thần:”Quay lại.”
Tôi nhìn bên trái, ngó bên phải, chắc chắn không có ai nhìn về hướng này mới quay trở lại:”Có chuyện gì?”
Hoa Thần thản nhiên nhìn tôi một cái:”Sau này tốt nhất đừng nói muốn ở biệt thự, hủy bỏ tư cách ở biệt thự của em. Bắt đầu từ hôm nay em ở tại khu A, tòa lầu 2 , số nhà 1303, khu chung cư Tĩnh Hải, đồ đạc của em Già Minh sẽ mang tới.”
Nói xong, anh đưa một chùm chìa khóa với một cái thẻ. Tôi im lặng tiếp nhận chìa khóa và thẻ, chùm chìa khóa rất đơn giản, chỉ dùng một cái vòng móc các chìa lại với nhau, còn cái thẻ hình như là thẻ VIP của chỗ nào đó, không rõ nên hỏi:”Cái thẻ này có tác dụng gì?”
Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, trong mắt lộ vẻ bất mãn:”Chỗ hôm qua tôi đưa em đi, chỉ cần có cái thẻ này, tất cả đều miễn phí.”
Tôi còn chưa kịp nói gì anh đã đi.
Bỏ chìa khóa và thẻ vào trong túi xách, trong lòng cực kì thoải mái, cuối cùng cũng có thể chuyển ra khỏi chỗ quỉ quái kia.
Khu chung cưa Tĩnh Hải cách trường không xa, lúc vừa mới xây xong, bắt đầu phiên giao dịch nhà đất thì khắp trên trời dưới đất ở thành phố Thẩm Phong này đều có quảng cáo của nó, tuy rằng tôi không quan tâm đến chuyện này, nhưng cái biển quảng cáo như đ
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 44
Gặp lại Hạ Mộc Lạo
Ba người chúng tôi đều là fan hâm mộ của Mạc Khoa, phim có Mạc Khoa diễn chúng tôi phải xem đi xem lại mấy lần, những bài Mạc Khoa hát chúng tôi đều thuộc lòng. Nhưng mà bây giờ đã là buổi chiều, vé xem liveshow bắt đầu được bán ra từ lúc sáng sớm, bây giờ có biết cũng vô dụng:”Fan của Mạc Khoa không phải chỉ có chúng ta, vé vào cửa chắc chắn đã hết rồi. Hay chúng ta về nhà xem trên TV đi, cũng không khác xem trực tiếp lắm đâu.”
Nhiễm Nhiễm bỏ tay ra, cười bí hiểm. Sau đó lấy tấm vé xem liveshow quý giá từ trong túi xách ra, cầm trong tay quơ quơ:”Tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Vốn dĩ không cần phải xếp hàng vất vả như thế, cha tớ bảo để ông ấy chuẩn bị cho, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thực không có thành ý gì hết, Mạc Khoa là thần tượng của tớ, vì Mạc Khoa tớ nguyện ý xếp hàng.”
Đối với lời của nó, tôi không nói gì.
Không biết từ lúc nào Mạc Khoa đã được tấn phong lên chức thần tượng, nhớ rõ hồi trước thần tượng của nó là Chu Ân Lai (một chính trị gia nổi tiếng của TQ, từng nắm chức Thủ Tướng), lúc đó học trung học trên sách vở của nó đều viết mấy chữ:”Lấy thành công của bác Chu làm mục tiêu phấn đấu, đánh bọn Nhật tè ra quần.” Còn Mạc Khoa, tôi chỉ thích phim hắn đóng, thích nghe hắn hát, nhưng làm thần tượng thì chưa đủ tư cách.
Không biết tại sao, Nhiễm Nhiễm nhất quyết bắt chúng tôi phải đi đường cửa Bắc.
Tới cửa Bắc thấy xe Hạ Mộc Lạo đang đỗ ở dưới cây, tôi mới hiểu được ý đồ của Nhiễm Nhiễm, nó cũng vì tránh bị nghi ngờ a.
Hạ Mộc Lạo nhìn chúng tôi mỉm cười, khiến tôi đột nhiên có cảm giác muốn chạy, sợ mình sẽ bị nhiễm mùi của hắn, những lời Hoa Thần nói tôi đều hiểu rõ, thứ cần chú ý tôi vẫn phải chú ý một chút.
Nhưng bàn tay Nhiễm Nhiễm vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi không biết nên buông ra thế nào, nếu không có lý do buông ra, nhất định sẽ làm nó tổn thương:”Nhiễm Nhiễm, chỉ có 3 vé, tớ không đi.”
Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay, cười gian:”Tuy rằng lúc mua vé vẫn chưa biết cậu hẹn hò với anh tớ, nhưng mà tớ đã sớm chuẩn bị rồi, mua bốn vé.”
Lúc ấy tôi thực sự rất muốn xông lên đánh nó, nó mua nhiều hơn một vé làm gì, thực hại chết tôi mà.
Tôi đứng yên tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong, Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi giống như đang nhìn bảo vật trong quốc khố vậy.
Do dự hồi lâu vẫn không tìm ra được lí do nào tốt, chỉ có thể hy sinh Tử Kiềm a, tình cảm mười mấy năm hẳn là sẽ không để ý chút việc nhỏ này đâu ha:”Nhiễm Nhiễm, tớ không đi, cậu cần nhiều thời gian ở riêng với Tử Kiềm, cần bồi dưỡng tình cảm, tớ không làm bóng đèn đâu.”
Mặt Nhiễm Nhiễm đỏ lên, nói thầm vào tai tôi:”Thiển Thiển, cậu nói đúng nha, cần bồi dưỡng tình cảm, ở cùng nhau lâu một chút. Tối hôm qua Tử Kiềm đã đồng ý hẹn hò với tớ, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy thích tớ không giống tớ thích cậu ấy, cho nên phải ở bên cạnh nhau nhiều hơn, tình cảm mới có thể liên tục tăng cường được.”
Hành động nhanh như vậy khó trách không thấy bọn họ xấu hổ.
Nhưng lòng tôi vẫn rất vui vẻ, thực sự hy vọng Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm có thể hạnh phúc.
“Hai người mới bắt đầu hẹn hò, tớ càng không nên làm bóng đèn.”
Không ngờ nó giữ chặt lấy tay tôi:”Thiển Thiển, cậuthể đi, cậu đi rồi mới có bóng đèn.”
“Nhưng mà…tớ đã đồng ý với Hiên nhi là sẽ đến nhà chị ấy ăn cơm. Tớ đi rồi chẳng phải sẽ không còn bóng đèn sao?”
Nó giữ chặt tay tôi, vẻ mặt chờ mong:”Thiển Thiển, cậu đi rồi anh tớ sẽ trở thành bóng đèn a, cậu là bạn gái anh ấy, có cậu ở bên anh ấy sẽ không quấy rối tớ và Tử Kiềm. Thiển Thiển, vì hạnh phúc của bạn tốt cậu hy sinh một chút nha, nghĩ đi, nếu cậu đi rồi, không ai chăm sóc anh tớ, thì sự chú ý của anh ấy chẳng phải sẽ đáp lại toàn bộ trên người tớ và Tử Kiềm sao? Còn cơm của chị kia thì lần sau ăn cũng được mà.”
Nhiễm Nhiễm thâm tình chờ mong làm tôi không nỡ cự tuyệt, nhìn về phía Hạ Mộc Lạo, hắn và Tử Kiềm không biết đang nói gì, cả hai người đều có biểu tình quái dị nhìn tôi và Nhiễm Nhiễm:” Nhiễm Nhiễm, chỉ lần này thôi đấy. Sau này các cậu cứ hành động một mình đi, tớ không muốn làm kì đà cản mũi, đợi đến khi tớ muốn làm rồi, hai người đừng mơ có thể đuổi tớ đi a.”
Nhiễm Nhiễm hôn lên mặt tôi một cái:”Thiển Thiển, tớ biết cậu tốt nhất mà.”
Sau khi hôn xong, nó cẩn thận nhìn lén Hạ Mộc Lạo, vỗ vỗ ngực:”May mà anh không nhìn thấy.”
Tôi không nói gì, để mặc cho nó cầm tay tôi đi đến chỗ Hạ Mộc Lạo, tôi biết có giải thích cũng chỉ là dư thừa, Nhiễm Nhiễm đã cho rằng tôi và Hạ Mộc Lạo là một đôi, đôi khi giải thích là che dấu, càng nói không có, lại càng có, chẳng những không thể làm sáng tỏ vấn đề, còn khiến hiểu lầm càng nặng thêm. Nếu đã đi tới bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục, cho dù tất cả đều chỉ là dối trá.
Ăn cơm chiều xong tới sân vận động thì đã thấy người tấp nập, lúc ấy còn chưa tới bảy giờ, mới nhận ra chờ đợi khổ sở như vậy, bốn phía nhao nhao ầm ĩ.
Đến bảy giờ, sau khi Mạc Khoa lên sân khấu khắp nơi đều vang tiếng:” Mạc Khoa, Mạc Khoa.” Thanh âm quá lớn, đinh tai nhức óc vô cùng, tôi khó chịu che lỗ tai lại, Nhiễm Nhiễm cực kì hưng phấn, hoan hô cổ vũ cùng mọi người, nhưng trong lòng tôi không có lấy một chút vui vẻ nào, ngược lại còn cảm thấy khó thở.
Hạ Mộc Lạo tiến lại gần:”Thiển Thiểm, làm sao vậy?” Có lẽ vì hắn rât nổi tiếng ở Thẩm Phong nên mới nói nhỏ, sau khi xuống xe còn đeo kính râm, tăng thêm vài phần bí ẩn.
Lắc lắc đầu, che ngực:”Tôi không sao, chỉ tại ồn ào quá thôi.”
Hạ Mộc Lạo vỗ vỗ đầu Nhiễm Nhiễm, nó quay đầu lại căm tức nhìn hắn, gầm nhẹ ra tiếng:” Hạ Mộc Lạo, anh không thấy thần tượng của em lên sân khấu rồi à. Sao phiền thế!”
Hạ Mộc Lạo không tức giận nói:”Thiển Thiển có chút không thoải mái, anh mang cô ấy ra ngoài hít thở không khí.”
Nói xong, nắm tay tôi đi ra ngoài.
Sau khi đi ra khỏi sân vận động, Hạ Mộc Lạo vẫn chưa có ý dừng lại, tôi cũng đi về phía trước theo hắn, hai người hiểu nhau không nói gì, duy trì yên lặng.
Không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều, hô hấp cũng thuận hơn, cố gắng không để ý tới mười nhón tay đang nắm chặt vào nhau kia, cúi đầu nhìn mặt đường.
Hồi trước, tôi rất sợ không khí quá yên lặng. Nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy hai chúng tôi yên lặng thì tốt hơn.
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, nhưng tay của hai chúng tôi đều lạnh, nên ở cùng một chỗ lâu như vậy vẫn không có chút ấm áp nào, không biết là do hắn máu lạnh, hay là do tình cảm của tôi quá lãnh đạm.
Lần đầu tiên cảm thấy chúng tôi cùng là một loại người, lần đầu tiên ở bên cạnh hắn mà không cảm thấy áp lực, lần đầu tiên cảm thấy hắn thực gần gũi bình dị.
Thường nói cô gái nào có bàn tay lạnh là vì không có ai yêu thương, Hạ Mộc Lạo lại không phải là phụ nữ, vậy bàn tay của hắn lạnh lẽo có phải là vì không được ai yêu thương không?
Hạ Vô Xá không phải là người yêu trẻ con, thời thơ ấu của Hạ Mộc Lạo hẳn cũng tràn đầy một màu xám, hơn hai mươi tuổi đã phải thừa kế tập đoàn Hạ thị chắc hắn cũng rất mệt mỏi, tuy nói có Hạ Vô Xá làm hậu thuẫn nhưng nhất định cũng có áp lực.
Không biết qua bao lâu hắn mới mở miệng:”Thiển Thiển, cha anh nói đã đến tìm em, tuy rằng ông ấy không nói cho anh biết hai người đã nói cái gì, nhưng anh cũng có thể đoán được, cho dù có nói gì thì cũng biểu thị ý của một mình ông ấy thôi, ông ấy tìm em khi anh không biết gì, chúng ta đều có lập trường của mình, có một số việc em chỉ cần kiên trì với quyết định của mình là được rồi, đừng làm anh lo lắng.”
Tôi đương nhiên biết anh không biết cha anh tới tìm tôi, cũng hiểu anh có lập trường của anh, nhưng nếu tôi tiếp tục diễn, thì vở kịch này đến bao giờ mới kết thúc được đây? Hiện tại tất cả mọi người đều biết, nếu không dừng lại, thế phải tiếp tục đến khi nào? Chẳng lẽ anh vẫn phải bảo trì độc thân? Hay là chờ anh tìm được bạn gái rồi truyền ra tin bắt cá hai tay?
Tôi không muốn liên lụy tới anh, ngày đó anh đứng ra bảo vệ tôi khiến tôi vô cùng cảm kích, tôi không muốn phải nợ anh quá nhiều, nhưng bây giờ tôi nợ anh, chuyện nên đối mặt tôi tuyệt đối không trốn tránh, chuyện không nên đối mặt tôi sẽ không đối mặt. Anh đã biết chúng ta đều có lập trường của riêng mình, đều có cuộc sống của mình, vì vậy có một số việc nên dừng hẳn, cho chính mình một chút không gian, đừng để bản thân quá vất vả, hay làm người khác phải khó chịu.
“Nhiễm Nhiễm nói anh chưa từng nói dối cha mình bao giờ, không ngờ anh lại khó xử như vậy, cái gì cần giúp anh đã giúp tôi, huống hồ anh còn có cuộc sống của mình, không thể lừa cha anh mãi được.”
Hạ Mộc Lạo dừng bước, quay đầu lại bình tĩnh nhìn tôi:”Thiển Thiển, nói thật với anh, có phải ông ấy đã nói những lời khó nghe với em không?”
Xem ra hắn rất hiểu cha hắn, nhưng mà cha hắn nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn, giống như mẹ cái gì cũng nghĩ cho tôi, vì không muốn tôi phải đeo gánh nặng nợ nần, bà sẽ có ý nghĩ không làm phẫu thuật.
Tránh ánh mắt của hắn, khẽ cười:”Thì ra tình cảm của hai cha con anh không được tốt, hình tượng ông ấy trong lòng anh cũng không tốt, nên anh mới cho rằng ông ấy xấu như vậy.”
Hạ Mộc Lạo không vừa lòng với câu trả lời của tôi, kéo mặt tôi quay về hướng hắn, đáy mắt tràn đầy sự chân thật:”Thiển Thiển, cha anh hẳn đã nói với em rất nhiều lời khó nghe, anh sẽ giải thích. Ông ấy quen được người khác cúi đầu khom lưng, cũng quen người ta nhìn ông với ánh mắt sùng bái, dựa theo tính cách của em mà nói chắc chắn sẽ không làm như vậy, em không nói anh cũng biết cha anh sẽ không nói những câu dễ nghe, em cũng không cần cố ra vẻ thoải mái trước mặt anh, tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng anh đã nhìn thấu em rồi, tâm trạng của em không qua nổi mắt anh, vậy nên đừng nói dối anh, bộ mặt che dấu của em không chịu nổi một đòn của anh đâu.”
Lẽ nào hắn là Hoa Thần thứ hai sao? Tâm trạng của tôi cũng không thể lừa được hắn? Đúng vậy, bộ mặt che dấu của tôi không chịu nổi một đòn của bọn họ, nhưng tôi vẫn chọn tiếp tục giấu diếm, cho dù sớm đã bị hai người họ nhìn thấu.
“Lúc ở Mộ Phong anh nói tôi thích nghĩ loạn, nhưng tôi thấy anh còn nghĩ loạn hơn cả tôi, ngay cả cha mình cũng không tin tưởng. Hạ Mộc Lạo, anh sẽ không cho rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều là người xấu đấy chứ? Bao gồm cả anh?”
Lãnh đạm cười cười, chống lại ánh mắt của hắn, hy vọng tôi có thể thành công lái sang chuyện khác, hy vọng hắn sẽ không lằng nhằng về chuyện này nữa, lời nói của cha hắn tôi vốn đâu có để ý, huống hồ đã qua lâu rồi.
Hắn lại nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau tiếp tục đi lên phía trước:” Thiển Thiển, em đã không muốn nói, anh sẽ không ép em. Hơn nữa tình cảm của cha và anh thực ra rất xa lạ, em không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cha con anh, cho dù em không xuất hiện, anh và ông ấy vẫn sẽ xa lạ như vậy thôi, chuyện này không phải một sớm một chiều là xong được, mà phải cần có thời gian bồi dưỡng. Cho nên đối với chuyện anh nói dói, em không cần phải tự trách.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 45
Nụ hôn bên đường
Nghe xong lời hắn nói, tôi đột nhiên rất muốn ác với hắn một chút, cha hắn tới tìm tôi cũng là vì muốn tốt cho hắn, có cha mà không biết quý trọng tình thương của cha:”Hạ Mộc Lạo, kỳ thật cha anh tốt với anh lắm.”
Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi:”Đồ không biết tốt xấu, còn dám quở trách anh. Những người chỉ gặp cha anh một lần đều nói như vậy, gặp thêm vài lần nữa em sẽ biết thủ đoạn của ông ấy độc ác tới mức nào. Ngoài Nhiễm Nhiễm ra, lão già đó đối với ai cũng không lưu tình, đối với anh thì khỏi phải nói.”
Quan thanh liêm còn khó dứt việc nhà, huống chi lại là việc nhà của người khác:”Nhưng tôi không muốn tiếp tục liên lụy đến anh, cha anh đã tới tìm tôi, chúng ta nên biết thời biết thế chấm dứt vở kịch này thôi.”
Hạ Mộc Lạo, những gì anh có thể làm đều đã làm rồi, còn lại để tôi tự đối mặt đi, dù sao đó cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Bây giờ cùng lắm chỉ phải đối mặt với cái danh bị người yêu đá, so với tình nhân còn dễ nghe hơn.
Một bên là người con gái mệnh bạc bị người yêu ruồng bỏ, một bên là tình nhân tự bán mình đổi lấy tiền bạc, dù rằng không dễ nghe lắm, nhưng vẫn nguyện ý chọn cái đầu tiên.
Hạ Mộc Lạo dừng chân, quay đầu lại bình tĩnh nhìn tôi, bị hắn nhìn hồi lâu, tôi không biết làm sao đành phải cúi đầu, hình như tôi chưa nói sai cái gì, hắn chắc sẽ không tức giận chứ.
“Tô Thiển Thiển, bây giờ anh không còn giá trị lợi dụng nữa, em muốn ném anh đi à?”
“Tôi không có ý này…” Nói chưa hết lời đã bị môi hắn ép xuống , tôi kinh ngạc mở to hai mắt, nụ hôn của hắn cũng bá đạo giống hệt con người hắn, không cho tôi bất cứ cơ hội phản kháng nào, nâng tay nhéo cằm tôi, tôi hé miệng, lưỡi hắn liền xâm nhập vào miệng tôi, cùng đầu lưỡi tôi quấn quít.
Nụ hôn đó bộc lộ cảm xúc của hắn, làm tôi biết hắn đang tức giận, tôi không dám động đậy, sợ lại chọc giận hắn.
Có lẽ là bởi vì tôi không phản kháng, lửa giận của Hạ Mộc Lạo cũng bay đi chút ít, nụ hôn cũng dần dần trở nên hòa nhã, tôi nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của hắn.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng:”Mẹ, mẹ xem, chú kia đang cắn chị xinh xinh đó, chị xinh xinh đau đến mức không mở mắt ra được nha.”
Đẩy mạnh Hạ Mộc Lạo ra, nhìn về hướng phát ra tiếng, một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi nắm tay một bé gái bốn năm tuổi đi về phía chúng tôi, đột nhiên phát hiện ra chỗ chúng tôi đang đứng là lề đường.
Trên mặt nóng bừng, nhiệt lan xuống tận cổ. Cô bé đáng yêu kia tò mò nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo.
Khi bọn họ đến bên cạnh chúng tôi, cô gái trẻ tuổi nói:”Ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện, làm phiền hai người rồi.”
Cô bé dễ thương trước khi đi còn liếc nhìn tôi một cái đầy thông cảm.
Hạ Mộc Lạo cười khẽ bên tai tôi:”Thiển Thiển, khi em đỏ mặt trông rất giống một nữ sinh mới biết yêu, nếu không quen biết em, chắc anh sẽ cho rằng em thích anh mất.”
Hừ, tưởng ai cũng mê mình đấy, đấm một phát vào bụng hắn:”Tôi không phải là một nữ sinh mới biết yêu, Hạ Mộc Lạo, tôi thấy anh là nam sinh mới biết yêu mới đúng.”
Đáy mắt Hạ Mộc Lạo tràn đầy ý cười:”Bé con vừa nãy gọi anh là chú, gọi em là chị, chú sao có thể là một nam sinh mới biết yêu được? Xương cốt đã lão hóa hết rồi a.”
Liếc mắt thấy một cái ghế dài ven đường:”Không nói với anh, không đi nữa, ngồi một lúc đi.” Hai người cùng ngồi, dùng yên lặng tránh xấu hổ.
Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào trong ngực:”Thiển Thiển, anh nghe Tô Ngưng nói đã tìm được em ở căn biệt thự đường Triêu Dương, nửa đêm em chuyển ra ngoài, hiện tại em và Hoa Thần vẫn còn tiếp tục sao?”
—
Gặp gỡ minh tinh
Cả người run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn vô cùng chăm chú.
Tôi khẽ cười ra tiếng, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống, tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc, ở trước mặt Tô Ngưng tôi có thể nhẫn nhịn ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng đứng trước mặt Hạ Mộc Lạo tôi lại không cách nào có thể làm ra vẻ kiên cường, sự tủi thân từ đáy lòng bắt đầu trào dâng, mọc lên ồ ạt như cỏ dại:”Ừ, Tô Ngưng tìm được rồi, cô ấy ngay từ đầu đã không tin chúng ta hẹn hò, phát tán ảnh chỉ vì muốn chứng thực quan hệ của chúng ta thôi, ngày hôm đó anh xem như đã cho cô ấy một đáp án chắc chắn. Đồng thời cũng khiến Tô Ngưng tức giận, cô ấy không thể tha thứ cho tôi vì tôi thân là “bạn gái” của anh còn dây dưa không rõ với Hoa Thần.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy cảm thấy tôi có lỗi với anh, tôi liền chuyển ra ngoài.”
“Đã chuyển ra ngoài rồi sao còn muốn tiếp tục với Hoa Thần?”
“Hợp đồng chưa hết hạn, ký năm năm.” Tôi không muốn nói cho hắn biết ước định nửa năm giữa tôi và Hoa Thần, nếu nói cho hắn, hắn sẽ lại nói đi theo hắn, tôi rất ghét câu đó, trong lòng không thoải mái.
“Em thực sự phải chờ đến khi hợp đồng kết thúc mới rời khỏi cậu ta à?”
“Tôi…tôi cũng không biết.”
“Thiển Thiển, nếu hai người kết thúc quan hệ sớm hơn dự định, sau này em có thể dựa vào anh, nếu thực sự phải đợi đến khi hết hạn hợp đồng, anh cũng không giúp được em.”
Cho dù có kết thúc trước kỳ tôi cũng sẽ không dựa vào anh, anh không phải là người tôi có thể dựa vào, anh còn có trách nhiệm của anh, không thể làm chỗ dựa cả đời cho tôi, huống hồ tôi không muốn phải dựa vào người khác, làm người phải tự lập, một ngày nào đó tự mình phải đối mặt với bão táp.
“Hiện tại tôi rất mờ mịt, không biết nên làm thế nào, bây giờ còn chưa đến một năm, bốn năm nữa không biết còn việc gì chờ tôi đối mặt, nhưng cho dù như thế nào, tôi tuyệt đối không trốn tránh. Tôi cũng không muốn dựa vào người khác, con đường của mình, phải do chính mình chịu trách nhiệm, dù cho kết cục không giống trong tưởng tượng.”
Hạ Mộc Lạo không đáp lại, tôi cũng im lặng, nói tiếp sẽ chỉ khiến chúng tôi xấu hổ, có một số việc vượt quá khả năng, nhiều lời cũng vô ích.
Không biết qua bao lâu, bầu trời xuất hiện rất nhiều sao, Hạ Mộc Lạo tiếp điện thoại, hắn không nói gì thêm, chỉ có vài tiếng “Ừ”, sau đó cúp điện thoại, nắm tay tôi quay trở về.
Khi chúng tôi trở lại sân vận động, liveshow đã kết thúc, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm cũng đã về, tôi khó hiểu nhìn Hạ Mộc Lạo, liveshow kết thúc rồi còn về đây là gì?
Hắn dường như biết tôi đang nghi hoặc cái gì, cười bí hiểm, nói thầm bên tai tôi:”Không phải em rất thích Mạc Khoa sao? Anh ta đang chờ chúng ta ở hậu trường đấy.”
Đại minh tinh Mạc Khoa chờ chúng tôi đằng sau hậu trường? Thật hay giả vậy trời? Tôi còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã nắm tay tôi đi về phía hậu trường.
Chúng tôi đứng bên ngoài phòng hóa trang, chợt nghe thấy một giọng nữ đang giận dữ:”Cô có đúng là chuyên viên trang điểm không hả? Sao động tác chậm vậy? Hạ tiên sinh sắp tới đây rồi, cô nhanh lên được không?”
Tôi và Hạ Mộc Lạo đều dừng lại, muốn nghe câu tiếp theo của người đấy là câu gì, không đến 10 giây, giọng nói kia lại vang lên:”Thay người, đổi chuyên viên trang điểm, Mạc Khoa phải lưu lại cho Hạ tiên sinh ấn tượng tốt.”
Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng chừng hơn ba mươi tuổi hầm hầm đi ra khỏi phòng hóa trang, khi nhìn thấy Hạ Mộc Lạo cô ta hơi sửng sốt, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười rạng rỡ, vươn tay phải ra muốn bắt tay với Hạ Mộc Lạo:”Xin chào, Hạ tiên sinh. Tôi là quản lý của Mạc Khoa – Ngô Ngữ.”
Tôi kì quái nhìn cô ta một lúc, giọng nữ vừa nãy giận dữ ở bên trong giống hệt với giọng nói của cô ta.
Trong lòng âm thầm cảm khái, biến sắc mặt so với trời còn nhanh hơn, chắc đây là cái gọi là tắc kè hoa.
Hạ Mộc Lạo nhẹ nhàng liếc qua tay cô ta, thản nhiên gật đầu:”Bạn gái tôi muốn gặp Mạc Khoa, bảo cậu ta ra ngoài đi.”
Ngô Ngữ thấy Hạ Mộc Lạo không có ý bắt tay mình, xấu hổ thu tay về, cười lấy lòng:”Vâng, tôi lập tức gọi cậu ấy đi ra gặp ngài.”
Ngô Ngữ đi rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mộc Lạo:”Hạ tiên sinh, anh cho anh là siêu sao à?”
Hạ Mộc Lạo khó hiểu, mặt nhăn mày nhúm.
“Chị mỹ nữ vừa rồi muốn bắt tay với anh, tại sao lại không để ý tới chị ta?”
Tôi chỉ thấy các minh tinh với diva mới như thế, Hạ Mộc Lạo lại không phải là siêu sao, mà đến ngay cả siêu sao cũng chẳng thế, người không biết chắc còn tưởng hắn là siêu sao quốc tế mất.
Hạ Mộc Lạo nâng mười ngón tay đang nắm chặt của chúng tôi lên, hung tợn trừng mắt nhìn tôi:”Đồ ngốc, em không thấy tay phải của anh đang bận à? Chẳng lẽ em bảo anh phải dùng tay trái để bắt tay với cô ta hả?”
Sơ xuất, sơ xuất, là tôi không chú ý. Tự biết mình sai, yếu ớt cúi đầu:”Thật có lỗi, tất cả là lỗi của tôi.”
Vừa mới dứt lời, một giọng nam dễ nghe truyền vào trong tai:”Xin chào Hạ tiên sinh, thực cảm tạ sự giúp đỡ của ngài đối với tôi.”
Một bàn tay đeo găng trắng đưa tới trước mặt chúng tôi, tôi trong lòng lắc đầu, lại thêm một kẻ tự chuốc khó khăn, lần này là tên dó tự tìm lấy, không phải là lỗi của tôi.
Ngẩng mắt lên nhìn, chủ nhân của bàn tay kia đương nhiên là Mạc Khoa, tôi muốn rút tay về, Hạ Mộc Lạo tỉnh bơ nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi một đường lui.
Khóe môi Hạ Mộc Lạo nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn mỹ, nhìn theo ánh mắt hắn, một người đàn ông trung niên đang đi về phía chúng tôi, biết nhìn vươn tay phải ra:”Xin chào, Hạ tiên sinh.”
Hạ Mộc Lạo thản nhiên nhìn lướt qua Mạc Khoa, không thèm nhìn người đàn ông đang vươn tay phải kia:”Đạo diễn Trương, hình tượng của nghệ sĩ rất quan trọng.”
Hạ Mộc Lạo thực không để mặt mũi cho người ta gì cả, người ta tốt xấu gì cũng là một đạo diễn, bắt tay với ông ta một cái cũng không làm giảm thân phận tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị của hắn đâu.
Đạo diễn Trương trừng mắt nhìn Mạc Khoa:”Mạc Khoa, Hạ tiên sinh bỏ tiền tài trợ cho cậu biểu diễn là vì bạn gái của ngài ấy thích xem phim cậu đóng, nhưng hình tượng này của cậu không khỏi khiến người ta phải hất vọng rồi?”
Ông đạo diễn này nói chuyện cũng không dễ nghe chút nào, bây giờ cảm thấy Hạ Mộc Lạo không nên để chừa tí mặt mũi nào cho ông ta mới đúng, giương mắt lên nhìn Mạc Khoa, trên mặt anh ta không biết là do trát phấn, hay là vì đạo diễn tức giận mà sắc mặt trắng bệch dọa người.
Ánh mắt anh ta dừng trên người tôi, tôi mỉm cười nhìn lại, dù sao cũng là thần tượng của Nhiễm Nhiễm, thái độ tốt với anh ta một chút, huống chi ấn tượng cũng không tệ lắm.
“Tôi đi trang điểm lại.” Nói xong xoay người đi vào phòng hóa trang.
Lần đầu tiên xem phim của Mạc Khoa là vì anh ta rất đẹp trai, lần đầu tiên nghe anh ta hát là vì giọng rất dễ nghe, nhưng bây giờ Mạc Khoa đứng ở trước mặt Hạ Mộc Lạo mà nói, giọng của Hạ Mộc Lạo tương đối có sức hút hơn, dễ nghe hơn giọng Mạc Khoa một ít. Mặt mũi cũng đẹp hơn, nếu Hạ Mộc Lạo gia nhập vào làng giải trí, chắc chắn sẽ nổi tiếng ở cả miền Bắc lẫn miền Nam.
“Thiển Thiển, anh tự biết mình rất đẹp trai,nhìn lâu như vậy mà em vẫn chưa cảm thấy đủ à?” Trong mắt Hạ Mộc Lạo lộ ý cười, tâm trạng dường như cũng tốt lắm.
Mặt nóng bừng, không thèm quay đầu lại:”Cái mặt này của anh tôi nhìn chán từ lâu rồi.”
Hắn tiếp tục hỏi:”Có phải trong đêm tối cũng nhớ tới gương mặt này của anh không?”
Tôi gật mạnh đầu.
Nghe thấy tiếng cười của hắn tôi ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt hắn cười đầy gian trá, trong lòng chợt bừng tỉnh, đám một cái thật mạnh vào ngực hắn:”Hạ Mộc Lạo, anh là đồ xấu xa, anh lừa tôi.”
Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào lòng, thấp giọng nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, có muốn mưu sát chồng thì cũng nên chọn nơi không có ai chứ, hiện tại có hai nhân chứng ở đây này.”
Tôi liếc mắt nhìn đạo diễn Trương và Ngô Ngữ, tầm mắt của hai bọn họ đều dừng trên người tôi và Hạ Mộc Lạo, mặt nóng bừng, quay đầu không nhìn bọn họ nữa.
Đạo diễn Trương dẫn chúng tôi vào trong phòng dành cho khách quý, anh mắt Hạ Mộc Lạo cố ý như vô tình dừng trên người tôi, khiến tôi toàn thân không được tự nhiên. Đạo diễn trương và Ngô Ngữ cũng có ý vô tình nhìn về phía bên này, tôi thực sự không thể nhịn được nữa:”Anh còn có chuyện gì? Nếu có tôi về trước.”
Kỳ thật tôi không biết ngồi ở đây để làm gì? Tôi chỉ thích Mạc Khoa trong giới hạn phim ảnh, hiện tại đã được nhìn thấy tận mắt rồi, không cần thiết phải ngây ngốc ngồi yên ở chỗ này chờ anh ta, nếu Hạ Mộc Lạo có chuyện quan trọng hơn, tôi càng không thể ở trong này, nghe lén người khác nói chuyện là một việc làm không có đạo đức.
Tôi vừa mới đứng dậy, Hạ Mộc Lạo cũng đứng dậy theo:”Anh không có chuyện gì, anh về cùng em.”
Đi khỏi sân vận động, Hạ Mộc Lạo ra bãi đỗ xe, bảo tôi đứng đó chờ hắn.
Sau khi thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt, tôi lập tức đi về hướng ngược lại.
Không muốn xuất hiện quá nhiều cùng hắn, đi nhiều cùng nhau, đối với tôi với hắn đều không tốt.
Hy vọng chuyện hôm nay gặp hắn Hoa Thần sẽ không biết, nếu không tôi thực sự không biết nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình như thế nào.
Đi một mình trên đường, không hổ danh là con đường phồn hoa, người tới người lui không đếm được. Muốn tìm một người trong số này không phải là một việc dễ dàng, việc hiện tại tôi cần phải làm là hòa lẫn vào trong đoàn người, chuyện của tôi và Hoa Thần Hạ Mộc Lạo đã biết quá nhiều, tôi không muốn một chút bí mật cũng không có, không muốn lộ ra hoàn toàn ở trước mặt người khác, cho dù là hắn thực tâm muốn giúp tôi.
Tôi vội vàng trở về khu chung cư Tĩnh Hãi, mở cửa ra, ngây ngốc đứng ở cửa.
Vốn tưởng rằng căn hộ này sẽ rất nhỏ, ai ngờ phòng khách còn lớn hơn cả nhà tôi, đóng cửa lại đi vào bên trong, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, ba phòng, trong đó một gian hình như là phòng khách, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng.
Phòng ngủ không kém hơn phòng khách là bao nhiêu, cửa sổ sát đất, rèm màu kem, chăn cũng màu kem, ga trải giường màu kem, gối màu kem, cạnh giường là thảm lông màu trắng, còn lại là hành lý và ba lô của tôi đang nằm lẳng lẳng ở một góc tường. Đi vào thư phòng, trên giá bày rất nhiều sách, tất cả đều là sách quản lý doanh nghiệp, tôi không có hứng thú. Trên bàn làm việc có một cái máy tính, sau máy là cả một đống dây rợ lằng nhằng, trên MODEM tem của c壠điện tín Trung Quốc cực kỳ rõ ràng, hay thật, sau này có phải ở một mình cũng không cảm thấy cô đơn nữa.
Nhân lúc siêu thị còn chưa đóng cửa, tôi xuống tầng mua một ít vật dụng hàng ngày, mấy ngày qua đều trải qua trong lo lắng đề phòng, hôm nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon một giấc.
Chỉ sau một ngày, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm tiến bộ thần tốc, chỉ cần có thời gian là Nhiễm Nhiễm lại dính vào người Tử Kiềm, vì không muốn bị xem thường, tôi thức thời tránh đi.
Buổi chiều, lúc đang học, Hoa Thần gọi đến một lần, tôi vội vàng ngắt điện, gửi cho anh một tin nhắn:”Có chuyện gì không?”
Gửi tin rồi chờ một lúc lâu cúng không thấy hồi âm, trong lòng nảy sinh một sự bất an khó hiểu, Hoa Thần rất ít khi gọi cho tôi, bây giờ gọi tới hẳn không phải là chuyện gì tốt.
Sau khi tan học, tôi đi ngang qua một sạp báo, ánh mắt bị một quyển tạp chí hấp dẫn, trên bìa là một đôi nam nữ trẻ, trong hình người nam đang ôm cô gái vào trong ngực nói thầm cái gì đó, bên cánh giật mấy hàng chữ to:”Vì để bạn gái cười, tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị chi tiền không tiếc tay.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 46
Chuẩn bị bữa tối
Trong lòng khẽ run, bước đi thật nhanh.
Có lẽ Hoa Thần gọi điện cho tôi là vì chuyện này, lập tức lấy di động ra bấm số của anh, đợi hơn ba mươi giây anh mới tiếp, hiển nhiên là không muốn nhận điện thoại của tôi:”Nói đi, có chuyện gì.”
Đột nhiên giọng như bị nghẹn ở cổ, muốn giải thích với anh, lại không biết nên giải thích như thế nào. Đồng thời lại nghi ngờ chính mình vì sao lại muốn giải thích với anh, vì sao lại sợ anh sẽ hiểu lầm.
Có lẽ sự im lặng của tôi khiến anh tức giận:”Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi.”
“Tôi..” Lời còn chưa kịp nói ra anh đã ngắt điện thoại.
Liên tục hơn một tháng cũng không thấy Hoa Thần xuất hiện, ngay cả điện thoại cũng không có. Tôi cũng không thèm gọi cho anh nữa, anh đã nói đến thế, nếu tôi lại gọi điện cho anh, quả thực là tự rước lấy nhục.
Hạ Mộc Lạo cũng không xuất hiện, nhưng tờ tạp chí kia ngay ngày hôm sau đã biến mất, không cần nghĩ cũng biết là do hắn nhúng tay vào.
Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm cứ như hình với bóng, gặp hai người bọn họ, tôi tận lực tránh sang đường vòng.
Trưa 27 tháng 11 tôi về nhà, lúc ăn cơm, tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, bình tĩnh nhìn chú Từ:”Cha.”
Đôi đũa trong tay chú Từ rơi lộp bộp xuống sàn, ánh mắt ông chuyển sang trên người mẹ.
Tử Kiềm không thể tin nhìn tôi như nhìn quái vật. Mẹ buông đôi đũa trong tay xuống:”Thiển Thiển, con có biết con đang làm cái gì không?”
Hít vào một lời thật sâu, chống lại ánh mắt của mẹ:”Con đương nhiên biết mình đang làm gì. Mẹ, nhiều năm như vậy rồi, mẹ còn đợi cái gì? Mẹ có nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu chú Từ không? Những việc chú ấy làm vì mẹ trong mấy năm qua chẳng nhẽ vẫn còn chưa đủ sao?”
“Thiển Thiển, sao con có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ? Chuyện người lớn trẻ con quản cái gì?”
Sự tức giận không tên trong lòng bùng lên, 18 tuổi mà vẫn là trẻ con sao? Trong mắt mẹ con chắc phải 70, 80 tuổi mới được coi là người lớn đúng không?
Chú Từ nhặt đũa lên , làm như không có việc gì nói:”Thiển Thiển, cháu và Tử Kiềm bây giờ phải chuyên tâm học hành, chuyện của chú và mẹ cháu tự chúng ta có tính toán.”
Nhìn thấy đỉnh đầu bạc trắng của chú Từ, nước mắt tôi không nhịn được chảy xuống, tôi thực không biết rốt cuộc mẹ đang suy nghĩ cái gì, đã nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn muốn người đàn ông kia ư? Mẹ đợi nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu trong lòng mẹ vẫn còn hình bóng của người đó, vậy chú Từ trong lòng mẹ rốt cuộc là cái gì?
Vốn tưởng rằng có thể thoải mái nói chuyện này với mẹ, không ngờ rằng lúc nói đến lại biến thành chất vấn:”Mẹ, con và Tử Kiềm đều đã trưởng thành, chẳng nhẽ hai người không muốn cho chúng con một gia đình đầy đủ sao? Hay là phải chờ tới khi bọn con đều đã thành gia lập thất rồi hai người mới chịu hiểu rõ?”
Trước kia, tôi không hiểu chuyện, cho nên làm như không thấy chuyện của hai người họ. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, đã biết chú Từ nhiều năm như vậy vẫn nguyện ý chờ mẹ tôi là chuyện khó thế nào. Nhưng mẹ không quên được con người đó, không quên được người đàn ông đó, mới tự lãng quên chính mình, lãng quên chú Từ.
Sắc mặt mẹ trầm xuống:”Thiển Thiển, chuyện người lớn trẻ con biết gì mà nói, cho dù thế nào con và Tử Kiềm trong mắt chúng ta vẫn là trẻ con, đừng nói trưởng thành, kết hôn sinh con cũng thế thôi.”
Ở trong mắt tôi, tất cả những gì mẹ nói đều là cưỡng từ đoạt lý, nói như mẹ, chú Từ phải đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? “Mẹ, nếu mẹ không muốn nghĩ cho mình, thì cũng nên vì chú Từ mà ngẫm lại, nhiều năm qua chú ấy đã chịu bao nhiêu mệt mỏi rồi?”
Chú Từ lắc đầu nhìn tôi:”Thiển Thiển, ý của chú và mẹ cháu giống nhau, hai đứa tuy đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt chúng ta vẫn là những đứa trẻ nhỏ, hai đứa không cần suy nghĩ nhiều làm gì.”
Nhưng chú Từ, nếu người đàn ông kia xuất hiện, vậy chú nên làm gì bây giờ? Tại sao chú không chịu nghĩ cho mình? Những năm qua chú đã phải trả giá bao nhiêu? Chờ đợi nhiều năm như vậy đều là công cốc, thì đó sẽ là loại tra tấn gì? Chú sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Tôi ném đôi đũa lên mặt bàn:”Con muốn có một gia đình đầu đủ, có tình yêu thương của cha mẹ, có anh trai cưng chiều.”
Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, khi tôi đi tới cửa, chợt nghe thấy Tử Kiềm nói:”Con cũng giống Thiển Thiển, muốn có một gia đình đầy đủ. Có sự quan tâm của cha mẹ, có em gái cần con bảo vệ. Hai người có suy nghĩ của hai người, chúng con cũng có suy nghĩ của chúng con, đừng xem chúng con chỉ là trẻ con, trẻ con rồi cũng sẽ có ngày trưởng thành.”
Tiếp theo nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài cửa, tôi đứng tại chỗ chờ nó.
Chúng tôi cùng đi dạo trên con đường nhỏ ngoài xóm:”Tử Kiềm, tớ cứ tưởng rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục im lặng.”
“Tớ không ngờ cậu lại nói sớm như thế. Thiển Thiển, chũng ta có nên rời đi không, cho hai người họ một chút không gian, chúng ta ở đấy, bọn họ sẽ băn khoăn.’
“Tớ cũng nghĩ nhất định phải làm như thế, bọn họ không kết hôn chúng ta sẽ không trở về.”
Tử Kiềm yêu thương gõ nhẹ lên trán tôi:”Nha đầu ngốc, lại ngớ ngẩn rồi. Nói như cậu chẳng phải chúng ta bỏ nhà đi rồi sao?”
“Tử Kiềm, tớ cảm thấy cậu và Nhiễm Nhiễ cứ là lạ thế nào ý, dường như phát triển quá nhanh, tớ thực sự hoài nghi cậu không thật lòng thích nó.”
Tử Kiềm lại gõ một cái lên trán tôi:”Tớ và cậu có cùng suy nghĩ thôi, cậu hẹn hò với Hạ Mộc Lạo, tớ hẹn hò với Nhiễm Nhiễm, hai chúng ta đã yêu rồi, mẹ cậu và cha tớ không phải nên kiểm điểm một chút sao?”
“Nhưng mà mẹ tớ bảo tớ chia tay với Hạ Mộc Lạo.”
“Cha tớ cũng bắt tớ chia tay Nhiễm Nhiễm.”
“Xem ra bọn họ đã có mưu đồ sớm rồi, sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, hai cụ già kia cũng không dễ lừa đâu.” Rốt cục cũng hiểu được câu “Gừng càng già càng cay”, tôi và Tử Kiềm quả thực không phải là đối thủ của hai người họ, đến lúc đó, chẳng những hai người họ sẽ không kết hôn, hơn nữa còn xoay chúng tôi quay như chong chóng.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể không trở về? Bọn họ sẽ lo lắng, hơn nữa còn nghĩ linh tinh là cái chắc.”
“Cậu về đi, tớ không về, tớ sẽ đến nhà Hiên nhi.”
Hiên nhi, em cũng chỉ có thể lôi chị ra thôi, Tử Kiềm từ trước đến nay đều rất ghét chị, chỉ cần lôi chị ra là sẽ không có vấn đề gì.
Lời còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi liếc mắt xem, thì ra là chú Từ, đưa điện thoại cho Tử Kiềm:”Cậu nhận đi.”
Tử Kiềm cầm điện thoại:”Alo, cha ạ.”
Không tới một phút nó liền cúp máy, đưa điện thoại trả cho tôi. Sao lại nhanh như vậy, tại sao chúng tôi bức hôn như thế mà không có lấy một chút hiệu quả nào? :”Tử Kiềm, chú Từ có tức giận không?”
Tử Kiềm lắc đầu, đáy mắt tất cả đều chân thực:”Ông ấy bảo tớ lập tức đưa cậu về nhà.”
“Vậy cậu về trước đi, Hiên nhi đang chờ tớ. Tớ phải tiếp tục thực thi chính sách của mình cho đến khi bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.”
Trở lại khu chung cư Tĩnh Hải đã gần 9 giờ, tự nhiên cảm thấy rất đói, đi siêu thị mua mấy hộp mì, cầm hộp mì trong lòng tự trách, sao tôi không thể thắng được cái bụng này nhở, muốn bức hôn cũng phải lấp đầy bụng rồi mới bức, sau này phải nhớ kĩ giáo huấn, ngàn vạn lần không được ngược đãi chính mình.
Lên giường ngủ sớm, nhưng nằm nghiêng nằm dọc vẫn không ngủ được, đếm cừu tới hơn năm trăm con thì một hồi chuông cửa khiến tôi bừng tỉnh, phiền quá, thật muốn đem người nhấn chuông cửa hành hung đến chết, buồn bực kéo chăn lên đỉnh đầu, tiếp tục sự nghiệp đếm cừu.
Còn chưa đếm tới hai trăm, chăn đã bị ai đó giật xuống, ức chế mở mắt ra, đập vào là cặp mắt tràn đầy lửa giận của Hoa Thần:”Hoa…Hoa tiên sinh, sao anh lại ở đây?”
Hoa Thần phụng phịu, giận dỗi mở miệng:”Tại sao không ra mở cửa?”
Thì ra là anh làm ồn ở ngoài cửa, may mà lúc ấy tôi không lao ra, nếu lúc đó mà nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi:”Anh cũng có chìa khóa cơ mà, hơn nữa từ trước tới nay anh chưa từng bảo tôi phải nhớ mở cửa cho anh.” Nhảy người qua không thèm nhìn lại.
“Tôi đói, chuẩn bị bữa tối trước khi tôi tắm xong.”
Tôi trợn tròn mắt, bảo tôi chuẩn bị bữa tối cho anh? Có phải mình nghe lầm không nhỉ? Lập tức ngồi dậy:”Hoa tiên sinh, anh vừa mới nói cái gì đó? Tôi chưa nghe rõ, có thể lặp lại một lần nữa được không?”
Hoa Thần trừng mắt nhìn tôi:”Chuẩn bị bữa tối trước khi tôi tắm xong.”
Nói xong đi ra khỏi phòng ngủ, để lại cho tôi một cái bóng lưng.
Lần này quả thực tôi không nghe sai, bất đắc dĩ ở trong ổ chăn đứng dậy.
Hoa Thần, anh là đồ xấu xa, khiến tôi ngủ không yên, lại còn muốn tôi làm cơm cho anh ăn, tôi toàn phải ăn mì ăn liền đây này.
Mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh chỉ có trứng gà và sữa, cộng thêm bảy tám quả cà chua, tôi không biết xào rau, chỉ biết rán trứng, cà chua mua là để ăn sống.
Cầm bốn quả trứng gà cùng bốn quả cà chua vào bếp, xắn ống tay rửa cà chua, đại đao vung lên, mấy miếng cà chua vô cùng thê thảm.
Khoảng hơn nửa giờ, tôi nhăn mặt nhíu mày nhìn thứ đen sì ở trong nồi, cái lò vi sóng chết tiệt, nướng hết cả đồ ăn, làm sao bây giờ, trứng sốt cà chua của tôi.
Thật muốn đập nát cái lò vi sóng chết tiệt này, tôi cầm cái chảo sắt lên, tay còn chưa kịp giáng xuống, giọng Hoa Thần đã truyền từ phía sau đến:”Sao thế, đồ ăn không ngon là muốn đập lò vi sóng à?”
Giật cả mình, lập tức bỏ cái chảo trong tay ra:”Tôi rõ ràng sốt rất khá, cái lò vi sóng chết tiệt này, tất cả đều là lỗi của nó.”
“Tô Thiển Thiển, em chắc chắn mấy thứ trong nồi này có thể ăn hả?”
Tôi vừa quay đầu, mặt tôi đã sát gần bên môi anh, mặt nóng lên, cụp mắt xuống:”Ai nói không thể ăn? Chỉ có điều màu sắc không hấp dẫn chút thôi.”
Nói xong, cầm lấy đũa gắp một ít vào miệng, mặn quá, không nói hai lời, lập tức phun ra, đây là thứ cho người ăn sao?
Hoa Thần trừng mắt nhìn tôi, xoay người đi ra khỏi phòng bếp:”Làm lại, khi nào em cảm thấy có thể ăn được thì bảo tôi.”
Đổ nồi trứng sốt cà chua vào trong thùng rác, tức giận lấy tất cả chỗ cà chua còn sót lại mang ra ngoài.
Qua hơn mười phút, trứng sốt cà chua đã thành công xuất nồi.
Màu sắc hấp dẫn, cà chua tơi mềm.
Đèn trong thư phòng sáng, ló đầu nhìn vào, Hoa Thần đang chăm chú nhìn vào máy tính, tôi còn do dự có nên gọi anh hay không, anh nói:”Nhanh như vậy cơ à?”
Tôi cực kì khẳng định gật gật đầu:”Lần này chắc là có thể ăn được.”
Ánh mắt anh hoài nghi liếc tôi một cái:”Không được nói chắc là, cái tôi cần là một đáp án chính xác.”
Tôi lập tức xoay người đi vào trong phòng bếp, bưng đĩa trứng sốt cà chua vào trong thư phòng, đặt lên trên bàn làm việc:”Lần này thực sự có thể ăn, không tin anh thử xem.”
Hoa Thần cầm lấy đôi đũa tôi đưa, gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng, anh không nói gì, nhưng mày càng lúc càng nhíu chặt.
Lòng tôi tràn đầy vui sướng nhìn anh, anh không nhổ ra, hẳn là có thể ăn a:”Đưa đũa cho tôi, tôi muốn nếm thử một chút.”
Tôi vươn tay ra muốn lấy đôi đũa trong tay anh, anh lập tức tránh đi:”Tối nay em ăn gì?”
“Mì ăn liền, trong bếp vẫn còn, anh có muốn ăn một bát không?”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 47
Đi leo núi
Hoa Thần bất mãn trừng mắt nhìn tôi:”Không phải tôi đã bảo với em là phải ăn nhiều cơm để béo lên một chút rồi sao?”
Nhưng tôi làm thế nào cũng không béo được a, ăn nhiều cơm cũng vô dụng:”Tôi chỉ ăn mì ăn liền vào tối hôm nay thôi, chỉ có lần này thôi.”
Anh bỏ đôi đũa trong tay xuống, giang tay về phía tôi:”Lại đây, để tôi ôm một chút, xem xem là gầy hay là béo.”
Ngoan ngoãn nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngồi thẳng trên đùi anh.
Anh vươn tay nhéo một cái lên mặt tôi:”Một tháng không gặp sao gầy đi nhiều như vậy? Biến thành da bọc xương hết rồi.”
Tôi cũng vươn tay nhéo một cái lên mặt anh, chẳng có cảm giác gì, cũng giống như hồi trước, trong lòng không khỏi có chút mất mác:”Tôi không biết, dù sao tôi cũng không giảm béo.”
“Thay quần áo đi, tôi đưa em đi ăn cái gì đó.”
Hơn mười phút sau mới ra khỏi nhà, cửa vừa mở liền nhìn thấy một người cô gái cực kì xinh đẹp bước ra từ nhà 1301 đối diện, cổ áo rất trễ, ngực lộ ra một nửa, phía sau cô ta là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.
Trong lòng tôi âm thầm nói: chị à, không thể phủ nhận rằng dáng người chị rất đẹp. Thể chất cũng tốt nữa, trời lạnh thế này mà dám ăn mặc như vậy ra ngoài.
Trong thang máy, mùi nước hoa trên người cô gái kia rất đậm, ngửi thấy rất khó chịu, thực muốn hắt xì một cái.
Cô gái kia nói ra một câu:”Khi nào mới ly hôn vợ? Tự anh quyết định, rốt cuộc là cần em hay bà cô đã luống tuổi kia đi, em đã mang thai hai tháng, cuối tháng này cho em đáp án, nếu không em sẽ tới bệnh viện lấy đứa bé ra.”
Cô ta kiêu ngạo vênh mặt, không thể không khâm phục, có thể làm đến mức này, quả thực không đơn giản. Cùng là tình nhân, vậy mà cô ta có thể kiêu ngạo như vậy, còn tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời, không công bằng a không công bằng.
Đột nhiên Hoa Thần giơ tay lên che mắt tôi lại, tôi biết anh không muốn tôi nhìn cô gái kia.
Người đàn ông nói:”Bảo bối, đừng nóng giận, động thai khí sẽ không tốt đâu. Anh đương nhiên là cần em a, người đàn bà luống tuổi kia anh muốn bỏ từ lâu rồi, kết hôn nhiều năm như vậy mà vẫn không đẻ được quả trứng nào. Vấn đề là hiện tại bà ta không muốn ly hôn, muốn anh cho bà ta 2 triệu thì mới đồng ý, chúng ta cứ kéo dài thời gian trước, anh không về nhà, chờ bà ta chủ động đề nghị ly hôn a.”
Cô gái kia lập tức kêu lên:”Anh nói câu này bao lâu rồi? Tôi cũng không nhớ rõ anh nói bao nhiêu lần nữa, sự kiên nhẫn của vợ anh tôi không phải không biết, dù sao anh hãy phân rõ đi, tôi và đứa bé quan trọng hay là người đàn bà luống tuổng kia quan trọng.”
“Ting” một tiếng, đã xuống tầng 1, tôi gỡ tay Hoa Thần ra, cửa thang máy mở, đôi nam nữ kia đi ra ngoài. Tôi muốn đi, nhưng Hoa Thần lại kéo về, cửa thang máy khép lại, kỳ quặc nhìn anh, không phải muốn quay trở về đấy chứ?
Tôi giang tay chuẩn bị ấn số 13, lại bị ngăn lại, trừng mắt nhìn anh một cái:”Không phải không đi nữa à? Hay là anh muốn ở đây luôn?”
Hoa Thần có chút đăm chiêu nhìn tôi:”Mới nhìn cô gái kia vài lần mà đã học được thói xấu rồi, xem ra phải chuyển em về “căn biệt thự trống rỗng” kia thôi, nơi đó thanh tĩnh, không thể học được thói quen xấu nào.”
Uy hiếp tôi á, không có cửa đâu, tôi quyết không đến cái nơi quỉ quái đó:”Tôi, tôi không muốn chuyển về đấy, muốn đi thì tự anh mà đi.”
Hoa Thần xoay mặt tôi về hướng anh, anh có thâm ý khác gật đầu:”Không tồi, gan càng lúc càng lớn, rất nhanh có thể vượt qua cô gái kia thôi.”
Tôi không giống cô gái vừa rồi, cô ta ở cùng đàn ông đã có vợ, lại muốn phá hoại tình cảm gia đình của người khác. Nhưng Hoa Thần vẫn chưa kết hôn, tôi sẽ không ở bên cạnh anh cả đời, cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa anh và Tô Ngưng.
Gạt tay anh ra, ấn số 13, tôi không muốn phải ở trong thang máy cả đêm.
Lại bị anh ngăn lại, ngón tay thon dài ấn số 1, tôi khó hiểu, nghi hoặc nhìn anh.
Anh nhéo lên mặt tôi một cái:”Em muốn đi bộ à?”
Gạt hai tay anh ra, lắc đầu, lại nghe thấy “Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, tôi quay đầu nhìn lại, tầng 1 là gara, tôi có thể là đứa ngốc ăn mì ăn liền, cúi đầu đi ra khỏi thang máy.
Mùa đông năm nay đến rất sớm, số người ít ỏi trên đường đều ăn mặt kín mít. Hơn mười phút sau, xuyên qua cửa kính nhìn thấy đôi nam nữ trong thang máy, bọn họ bước vào trong một chiếc xe taxi, người đàn ông cởi áo ra khoác lên người cô gái. Lại là một cô gái đáng thương, gã đàn ông này chỉ tham quyến dung mạo xinh đẹp của cô ta, một người đàn ông tốt sao có thể nói vợ mình là người đàn bà luống tuổi, không có con thành không đẻ trứng. Chờ cô gái này già rồi, nói không chừng ông ta sẽ lại đi tìm một cô gái trẻ đẹp hơn, đến lúc nó cô cũng sẽ trở thành người đàn bà luống tuổi trong lời nói của ông ta thôi.
“Tôi đói, còn xa không?”
“Hai mươi phút.”
Sau vài phút, một trạm kiểm tra xuất hiện ở phía trước, tôi nhìn Hoa Thần chằm chằm:”Có phải đi nhầm đường rồi không đấy?”
Anh không thèm để ý tới tôi.
“Hoa tiên sinh, bây giờ tôi đang đi đâu đây? Sắp đến trạm kiểm tra rồi, lẽ nào là đi thành phố Thẩm sao?”
Anh vẫn không thèm để ý tới tôi.
Nghe nói ở thành phố Thẩm có rất nhiều người buôn lậu, không phải anh định bán tôi đi đấy chứ? Chết tôi rồi, ví không mang, di động không cầm, trong túi áo chỉ có một chùm chìa khóa, cảnh giác nhìn anh một cái, lập tức quay đầu đi.
“Em nghĩ tôi sẽ mang em đi bán à?” Giọng nói anh thoảng ý cười, tôi quay đầu lại nhìn anh, khóe miệng anh nhếch lên run rẩy, trong đáy mắt tất cả đều là ý cười:”Vậy anh đưa tôi đến thành phố Thẩm để làm gì?”
“Đồ ngốc, tôi đã bảo đưa em ra ngoài ăn rồi mà, em không đáng tiền, tôi cũng không cần phải bán em để lấy món tiền nhỏ đó.”
Xem ra là tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không hiểu vì ăn thứ gì mà phải đi xa như vậy.
Thành phố Thẩm còn yên tĩnh hơn cả Thẩm Phong, có lẽ là bởi vì trời quá tối, bầu trời ngay cả một ngôi sao cũng không có, dường như có chút cảm giác áp lực. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me . chúc bạn luôn vui vẻ )
Sau khi xuống xe, chợt một dòng chữ to hiện lên đập vào mắt “Khách sạn Kim Khuyết.”, ăn cơm xong tôi tưởng anh sẽ đưa tôi về Thẩm Phong, muốn ra ngoài lại anh kéo ngược trở lại:”Về thôi, đã khuya rồi.”
“Đêm nay không về, mai mang em đi leo núi.”
Nhưng tôi không muốn đi leo núi, giữa mùa đông mà leo cái gì, không cần:”Nhưng ngày mai tôi phải đi học.”
“Mai là thứ 7.”
Không nói gì, oán hận nhìn anh một cái.
Sáng sớm hôm sau, phẩy phẩy cái tay không ngừng làm loạn trên mặt tôi xuống:”Anh thực phiến a, mới sáng sớm mà đã không ngừng làm ồn rồi.”
“Mau dậy đi, ăn sáng xong rồi đi leo núi, không phải là em không dám đi leo núi nên mới nằm ườn ở trên giường đấy chứ?”
Hoàn toàn bị anh đánh bại, mở mắt ta:”Đi thì đi, ai sợ ai.”
Thấy anh khoác lên mình bộ dáng an nhàn, tôi không nói hai lời lập tức xuống giường.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hoa Thần nắm lấy tay tôi đi ra khỏi khách sạn, chợt nghe thấy một giọng nói:”Hoa tổng, lại đổi tình nhân mới a.”
Vừa quay đầu lại đã thấy một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, bên cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp, cô ta không ngừng nhìn Hoa Thần phóng mị nhãn.
Hoa Thần ảm đạm cười:”Trương tổng hình như đổi tình nhân.”
Bàn tay to của Trương tổng nhéo một cái lên mông cô gái:”Ha ha, Hoa tổng nói đùa, tình nhân này đã theo tôi ba năm, nào có diễm phúc như Hoa tổng, cứ vài ngày lại đổi một lần.”
—
Bọn lừa đảo chết tiệt
Nói vậy Hoa Thần thường xuyên mang phụ nữ tới đây, mấy ngày lại đổi một cô, rốt cục tôi cũng hiểu được câu:”Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân.” ( ví von những thứ cùng loại thường ở một chỗ, người cùng chung chí hướng gặp nhau tạo thành nhóm, trái ngược thì tách ra), cô gái bên cạnh Trương tổng kia cũng là tình nhân, đây chính là thời đại người tình lan tràn, có mấy kẻ có tiền không tìm nhân tình đâu:”Hoa Thần, sao vẫn chưa đi?”
Trương tổng quay sang nói với cô gái kia:”Bảo bối, em nhớ học tập người tình của Hoa tổng nha, cánh môi đỏ mọng chu lên một tiếng “Sao vẫn chưa đi”, đến núi băng cũng phải tan chảy.”
Lão già béo, nói cái quái gì thế, tôi có chu miệng lên đâu, vớ vẩn.
Sắc mặt Hoa Thần trầm xuống:”Trương tổng từ từ chơi, tôi đi trước.”
Nói xong, nắm tay tôi rời đi. Hình như anh rất tức giận:”Này, anh làm sao vậy?”
Anh dừng bước, híp mắt liếc tôi một cái:”Lúc nãy em có chu miệng không?”
Tôi lắc đầu:”Cái lão béo kia nói bừa, tôi không có.”
Anh vén vén tóc tôi, khóe miệng hài lòng nhếch lên:”Không được làm vẻ mặt này ở trước mặt người khác, một mình tôi nhìn là đủ rồi.”
“Ừm.”
Chân núi, tôi cố hết sức ngẩng đầu lên, núi Kim Khuyết hình như rất cao, leo được ngọn núi này cũng phải mất nửa cái mạng, ân hận chết đi được, đáng ra không nên phô trương làm gì.
Lão già béo kia lại xuất hiện, nói là muốn bàn bạc chuyện làm ăn với Hoa Thần. Tôi cực kì ghét lão mập này, rõ ràng tôi không chu miệng mà dám nói lung tung:”Hoa Thần, tôi ở đây đợi anh, tôi không thích lão béo ấy.”
Hoa Thần nhìn tôi, lại quay sang nhìn lão già béo:”Được, vậy em đừng chạy lung tung, sẽ không lâu đâu.”
“Ừ, tôi chờ anh.”
Hoa Thần đi rồi, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngồi xổm xuống đất xem kiến vác đồ.
Vài phút sau, một bé gái xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt cô bé lo lắng nói:”Chị, chị giúp em được không?”
“Sao vậy.”
Cô bé lập tức khóc òa lên:”Mẹ em ngất xỉu, nhanh tới cứu mẹ em đi.”
Tôi nhìn bốn phía, không có một bóng người, khó trách cô bé tìm tới tôi:”Mẹ em đang ở đâu?”
Cô bé không nói gì, kéo tay tôi chạy. Thấy cô bé chạy nhanh như vậy, tôi có chút sốt ruột:”Chậm một chút, đừng ngã.”
Cô bé kéo tôi chạy tới một chỗ tương đối hẻo lánh, một người phụ nữ đang cuộn mình trên mặt :”Kia là mẹ em à?”
“Vâng ạ.”
Tôi vừa tiến lại gần, người phụ nữ kia đột nhiên đứng dậy, cầm dao kề lên cổ tôi:”Không được lên tiếng.”
Trong lòng chùng xuống, thì ra bọn buôn người ở thành phố Thẩm chuyên dùng trẻ con để lừa gạt người, tôi khinh thường nhìn người phụ nữ kia, hôm nay xem như đã hiểu cái gì gọi là “Lòng người hiểm ác”, có đôi khi tốt bụng là tự hại chính mình.
Không đến một phút, hai người đàn ông xuất hiện, nhìn thấy dây thừng và cuộn băng dính trong suốt trong tay bọn họ tôi mới có chút sợ hãi.
“Bé con à, không tồi, lại kiếm được một con cá nữa, tối nay sẽ cho mày ăn nhiều hơn.”
“Gầy quá, bán không được giá cao đâu, những người đó mua phụ nữ chỉ dùng để sinh con, cô ta gầy như vậy không biết có sinh nổi không.” Nói xong, lấy dây thừng trói tôi lại, tôi giãy dụa, đổi lại là hai cú đá mạnh, đau đến muốn khóc.
Gã đàn ông trực tiếp cầm băng dính bịt mồm tôi lại. Người phụ nữ sờ soạng, lấy được chùm chìa khóa trong túi áo tôi ra, khinh thường liếc tôi một cái, trong miệng phát ra giọng nói cực kì chói tai:”Có thế thôi à, chuỗi chìa khóa vô dụng.” Nói xong tùy tay ném cái chìa đi.
Sau khi trói chắc, thúc tôi đi lên một cái xe tải, ném tôi lên chiếc xe xong, liền đóng sầm cửa lại.
Tối quá, chỉ có vài tia sáng chiếu vào, trong bóng tối tôi tựa người vào vách xe, trong đầu thầm đọc biển số xe, may mà người phụ nữ kia không moi được điện thoại di động, tôi thò tai vào túi bên trong của chiếc áo, tôi gầy như vậy, bà ta không sờ vào được.
Xe bắt đầu đi, tôi xê dịch vị trí, những kẻ buôn lậu này cột hai tay tôi lại với nhau, chỉ cần hai tay đồng thời chuyển động chắc chắn có thể lấy điện thoại ra cầu cứu, tay tôi với sang một bên, thò vào bên trong áo khoác, chỉ cần một tí nữa là có thể lấy di động ra, xe xóc nảy, tôi bị nghiêng sang bên khác, muốn lấy di động có chút khó khăn.
Tô Thiển Thiển, không được bỏ cuộc.
Tôi tiếp tục vươn tay ra, có tín hiệu cuộc gọi đến, di động không ngừng rung, tay tôi chạm vào điện thoại, nghĩ muốn lấy từ trong túi ra, kết quả di động lại trượt sang một bên, tôi dùng chân đẩy nó lại gần. Là Hoa Thần gọi, chắc anh không thấy tôi nên mới gọi điện tìm, tôi tắt điện thoại, mở mục soạn tin nhắn ra, cố hết sức nhắn một tin:”Cứu tôi, biển số xe: Thẩm S52917”. Tìm được số của Hoa Thần liền ấn gửi.
Hoa Thần, tôi tin anh nhất định sẽ tới cứu tôi, đừng khiến tôi thất vọng.
Hoa Thần rất nhanh đáp lại:”Đừng sợ, chờ tôi.”
“Tôi không sợ, tôi chờ anh.”
Gửi xong tin nhắn này, nội tâm tôi vô cùng hoang mang, Hoa Thần, sự an nguy của tôi dựa cả vào anh đấy, đừng để tôi phải đợi lâu.
Nhìn đồng hồ một chút, 10 giờ 23 phút sáng, tôi nhét điện thoại vào túi áo, nhắm mắt lại hồi tưởng những chuyện đã xảy ra, nếu tôi để điện thoại ở túi áo ngoài, vậy thực sự không cứu nổi, chỉ hy vọng Hoa Thần có thể thông qua biển số mà tìm được chiếc xe này.
Chờ đợi thực sự rất mệt mỏi, dường như lâu hơn một thế kỉ vậy, tôi mở di động ra nhìn một chút, 11 giờ 03 phút, lại cất di động đi, chống tay ngồi thẳng người dậy, không đến một phút, cửa xe mở ra, đột nhiến có ánh sáng khiến tôi cảm thấy khó chịu, quay đi nhắm hai mắt lại.
Có người lên xe, tôi không quay đầu lại, mãi cho đến khi băng dính được xé ra, đau tới mức nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, sau khi dây thừng trên tay được tháo gỡ, tôi liền giang tay ôm lấy người đó:”Hoa Thần, là anh đúng không?”
Trước khi có đáp án tôi không dám mở mắt, tôi sợ mình sẽ phải thất vọng, nếu người tới là kẻ buôn lậu thì tương đương với đường cùng, không ngờ lại được sớm chứng kiến điểm cuối đời mình như vậy. Một bàn tay lạnh lẽo lau đi nước mắt trên mặt tôi. Còn chưa có được đáp án mình muốn, tôi tiếp tục hỏi:”Hoa Thần, có phải là anh không?”
Anh cũng ôm lấy tôi:”Thiển Thiển, chúng ta về nhé.”
Mở mắt ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh, nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn:”Chúng ta quay về Thẩm Phong được không?”
Trong mắt anh như ẩn hiện một tia đau lòng, ôm tôi xuống xe.
Trên người tôi bẩn như vậy, khiến quần áo của anh cũng bị dơ.
Trước khi đi, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, xe cảnh sát đỗ một bên, hai kẻ buôn lậu bị còng tay tra khảo.
Cô bé không ở đó, người phụ nữ ném chìa khóa của tôi đi cũng không ở đó:”Chờ đã, vẫn còn người xấu chưa bị bắt.”
Hoa Thần ôm tôi đi về phía cảnh sát:”Các anh cảnh sát, còn một cô bé và một người phụ nữ trẻ tuổi, hai người đó ở núi Kim Khuyết đóng giả một cặp mẹ con lừa gạt người.”
Chỉ là không muốn có nhiều người giống tôi bị lừa như vậy nữa, hai người đó đơn thuần chỉ lợi dụng lòng tốt của người khác, khó trách con người bây giờ càng ngày càng trở nên lạnh lùng, tất cả đều là do những kẻ lừa đảo này gây nên.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 48
Lúc anh cười trông rất đẹp
Sau khi cô bé và người phụ nữ kia bị bắt, tôi và Hoa Thần mới quay trở về khách sạn.
Tắm xong, tôi nằm trên giường, ánh mắt dừng lại trên trần nhà:”Hoa Thần, có phải em đã sai rồi không? Cô bé kia còn nhỏ như vậy, có phải em không nên tố cáo nó?”
Anh cầm lấy tay tôi:”Em không sai, hành động của bọn họ đã phạm tội, phải chịu trách nhiệm về những hành động mình làm, bọn họ phạt người đúng tội, không thể trách em.”
“Nhưng cô bé đó còn nhỏ như vậy, làm như vậy liệu có thể sẽ hủy cả đời nó không?”
“Vậy em có nghĩ tới tới những người đã bị đem bán trước em không, bọn họ đã hủy bao nhiêu người?”
Đúng, tôi không sai, bọn họ không nên phạm tội, cho dù hôm nay hai người đó may mắn trốn thoát, vẫn sẽ có lần tiếp theo, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị sa lưới.
Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy, ôm chặt lấy anh, nếu không có anh, chỉ sợ tôi đã bị bán, mặc người đánh, mặc người bắt nạt.”Cám ơn anh.”
Anh quay lại ôm tôi, nhẹ giọng hỏi:”Ở trên xe có sợ không?”
Nước mắt chảy xuống, đọng lại trên áo anh, lắc đầu:”Em không sợ, bởi vì anh đã nói rằng hãy chờ anh, anh nói em đừng sợ.”
Tay anh nắm thật chặt:”Bây giờ chúng ta quay về Thẩm Phong nhé.”
“Vâng.”
Tôi buông anh ra, cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười với anh, anh thoải mái cười.
Lúc tôi đứng dậy, tay anh đụng vào chân tôi, tôi cắn răng kêu đau một tiếng. Chết tiệt, chân tôi bị bọn buôn lậu đạp hai cái, bây giờ đã biến thành một mảng tím xanh.
Anh chau mày:”Làm sao vậy?”
“Không có gì.”
“Em đang nói dối.”
Không đáp lại, quay đầu đi không nhìn anh, anh cũng không hỏi nữa, cởi quần tôi ra, ngón tay lưỡng lự ở chỗ bị đau:”Đây là chuyện gì?”
Chần chừ vài giây, cho dù tôi không nói anh cũng đoán được:”Bị bọn buôn lậu đạp hai cái.”
“Em nghỉ ngơi trước một chút đi, chiều đưa em ra ngoài hít thở không khí, ngày mai quay về Thẩm Phong.”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt anh lóe lên lửa giận.
Tôi không dám nói gì thêm:”Vâng.”
Anh giúp tôi mặc lại quần:”Anh đi gọi điện thoại, em nghỉ trước đi.”
Ngoan ngoãn gật đầu:”Ừm.”
Thấy tôi lên giường, anh mới xoay người đi vào toilet, tôi rất tò mò rốt cuộc là anh gọi điện cho ai mà phải trốn vào toilet.
Tôi rón rén xuống giường, dán lỗ tai vào cửa toilet, nghe thấy thanh âm đứt quãng của Hoa Thần:”Đem hai thằng buôn người kia ra đánh chết cho tôi.”
“Chúng nó đạp người phụ nữ của tôi hai cái, tôi phải bắt bọn chúng trả giá gấp trăm ngàn lần.”
Trong lòng cả kinh, anh phái người tới đánh hai người buôn lậu kia, còn muốn đánh chết.
Nhưng mà, anh muốn làm gì tôi không quản được, tôi không hiểu đàn ông nghĩ như thế nào, có lẽ là anh thấy tổn thương lòng tự tôn nam tính của mình, vẫn nên thuận theo anh thôi.”
Buổi chiều, Hoa Thần đưa tôi ra ngoài hít thở không khí, chợt nhớ tới cái chìa khóa còn ở núi Kim Khuyết:”Hoa Thần, bây giờ đi núi Kim Khuyết đi!”
Hoa Thần nhíu mày:”Em còn muốn đến cái nơi quỉ quái đó nữa hả?”
“Không phải muốn đi, chìa khóa của em bị người phụ nữ kia ném, em muốn tìm lại.”
Hoa Thần giống như làm ảo thuật cầm một chỗi chìa khóa đung đưa trước mặt tôi, chùm chìa khóa này rõ ràng là chùm chìa khóa của tôi a.”Chìa khóa của em tại sao lại ở chỗ anh?”
Nhận lấy chìa khóa, nhìn ngang nhìn dọc cảm thấy thực nhàm chán. Hoa Thần cười thần bí:”Sau này sẽ nói cho em biết anh có được chùm chìa khóa này như thế nào, bây giờ em tự chọn đi, muốn đi bệnh viện hay là đi nhà thuốc.”
“Em không muốn đi bệnh viện.”
Lần trước ở bệnh viện bị y tá chích kim đã có bóng ma tâm lý, tôi tẩy chay bệnh viện.
“Em đã không muốn đi bệnh viện, vậy đi hiệu thuốc nhé, đằng trước có một quán.”
Đáng ghét, lại phải uống thuốc. Nhằm ngay bóng anh giẫm mạnh một cái, vừa ngẩng đầu lên, thấy anh cực kì hứng thú nhìn tôi:”Sao thế, em còn không phục?”
Quay đầu đi không thèm nhìn anh:”Không có, bây giờ tôi ăn của anh, uống của anh, mặc của anh, chỗ ở cũng là của anh, những gì anh nói tôi nào dám không phục.”
Khóe miệng anh nhếch lên, nhéo một cái lên mặt tôi:”Tiểu hồ hy, lại ba hoa rồi.”
“Hoa Thần, anh có biết lúc anh cười trông rất đẹp không?”
Nhìn thấy anh cười đẹp trai như vậy, tự nhiên lại muốn cắn một cái lên mặt anh, đứng trước mặt anh, kiễng chân cũng không với tới, dè dặt hỏi:”Anh có thể cúi người xuống để em hôn một cái không?”
Lúc này đây tôi như trở thành sói già bà bà, Hoa Thần trở thành chiếc nón hồng nho nhỏ thuần khiết, nói muốn hôn anh nhưng trên thực tế lại muốn cắn anh một cái.
Hoa Thần khom người xuống, nhẹ nhàng như nước hôn lên môi tôi.
“Không, em muốn hôn anh cơ.”
Anh cười cười, cúi người đưa mặt lại gần, tôi nhanh chóng cắn lên mặt anh một cái, sau khi cắn xong tôi lập tức lùi về phía sau 3 bước.
Hoa Thần cố ý phụng phịu:”Tiểu hồ ly, có phải em ghen tỵ vì anh cười trông đẹp hơn em không?”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, hiệu thuốc đã bị bỏ lại phía sau. Tôi cười trộm trong lòng, xem ra lảng sang chuyện khác thật là một biện pháp tốt:”Đẹp thì để làm gì? Nhìn nhiều cũng sẽ chán thôi.”
“Tiểu hồ ly, em rõ ràng đang ghen tị, bề ngoài thanh thuần như vậy, trong lòng lại đen tối như thế, anh thực sự bị lừa rồi.”
“Tiếc là anh phát hiện đã quá muộn.”
Anh đột nhiên bừng tỉnh:”Tiểu hồ ly xảo quyệt, đi qua hiệu thuốc rồi, không muốn đi liền nói lảng sang chuyện khác, khiến anh suýt tí nữa thì quên.”
Âm mưu bị anh vạch trần, tôi đạp mạnh chân, tại sao anh không thể làm như không biết, tại sao không cái gì có thể lừa được anh:”Chẳng phải chỉ đi nhà thuốc thôi à? Anh cho rằng tôi không dám sao?” Nói xong đẩy anh quay về hướng cũ.
Khi đi ra khỏi hiệu thuốc, trong tay Hoa Thần cầm một cái gói to, tất cả đều là thuốc trị thương, có thuốc uống, có thuốc bôi, trong lòng lắc lắc đầu, lại là một tên cuồng mua sắm:”Ngày mai bảo dì chuyển đến khu chung cư Tĩnh Hải đi, để em mỗi ngày khỏi phải ăn mì ăn liền.”
“Tùy anh, em không có ý kiến.”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hoa Thần dường như trở nên bình dị gần gũi, thân người cũng có độ ấm, tay anh trước kia đều lạnh như băng, thế nhưng bây giờ lại có chút ấm áp, tuy rằng không quá ấm, nhưng so với tay tôi còn ấm hơn.
Đi ngang qua một gian hàng văn phòng phẩm, nhìn qua lớp kính thủy tinh thấy có rất nhiều móc chìa khóa, kéo kéo áo Hoa Thần:”Nhìn kìa, móc chìa khóa hình hai con lợn đáng yêu quá.”
Lập tức đi vào trong cửa hàng, cầm con màu trắng lên ngắm nghía, ông chủ đi tới:”Tiểu thư, đây là cái móc chìa khóa hình hai con lợn đen trắng cuối cùng.”
“Đây là một cặp sao?”
“Đúng vậy.”
“Hoa Thần, trả tiền đi.”
Hoa Thần ngoan ngoãn đưa tiền cho ông chủ quán, tôi đưa con lợn trắng cho anh:”Em lấy con đen, con trắng cho anh.”
Hoa Thần nhíu mày nhận lấy, hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng, ông chủ phía sau kêu lên:”Từ từ, đã trả tiền thừa đâu.”
Trong ví Hoa Thần chỉ có tờ màu hồng, tiền lẻ anh cũng không cần, hai người không để ý tới ông chủ, tiếp tục đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, trên đường trở về, tôi đem những điều ẩn nhẫn trong người nói ra ngoài:”Hoa Thần, hôm đó anh gọi cho em là vì chuyện ở trên báo sao?”
Hơn một tháng nay, trong lòng tôi không ngừng luyện tập những lời này, hôm nay cuối cùng cũng nói ra, trong lòng cũng thoải mái hơn.
“Chuyện quá khứ đã qua rồi ,từ hôm nay trở đi, em không được một mình gặp Hạ Mộc Lạo, nguyên nhân sau này anh sẽ nói cho em biết.”
Lại là sau này nói cho tôi biết, không nói là được rồi, sau này chắc gì tôi còn có thể nhớ rõ.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 49
Giông tố nổi lên
Năm sau, ngày 10 tháng 4.
Tôi và Tử Kiềm đứng ở trước cửa Hạ gia, sự trang nghiêm từ khắp các nơi phát ra khiến tôi chỉ đứng yên một chỗ không dám lộn xộn.
Nhiễm Nhiễm đi ra đón:”Thiển Thiển, Tử Kiềm, các cậu tới rồi.”
Nhiễm Nhiễm mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt tựa như một nàng công chúa.
Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của nó, vì quan hệ của cha, hôm nay mở tiệc tại nhà chúc mừng sinh nhật, mời không ít người trong giới thượng lưu, là bạn thân nhất nên Nhiễm Nhiễm đương nhiên sẽ mời tôi đến, Tử Kiềm là bạn trai Nhiễm Nhiễm nên cũng không thể iếu. Nhiễm Nhiễm kéo Tử Kiềm, ba chúng tôi cùng nhau đi vào nhà.
Sự xa hoa của Hạ gia thực sự rất lớn, giống như đang bước vào hoàng cung, Hạ Mộc Lạo mỉm cười đi về phía tôi, tôi không biết làm sao đành dời tầm mắt, Nhiễm Nhiễm cười cười:”Thiển Thiển, giao cậu cho anh tớ đó.”
Nói xong, nó nắm tay Tử Kiềm đi tìm cha mình.
Nửa năm không gặp Hạ Mộc Lạo, hắn vẫn không thay đổi gì, gương mặt hoàn mỹ đủ để điên đảo chúng sinh, hắn nói thầm vào tai tôi:”Thiển Thiển, hôm nay em rất đẹp.”
Mặt nóng bừng, lùi từng bước duy trì khoảng cách với hắn.
Hôm nay tôi mặc bộ lễ phục Già Minh tặng, một năm trôi đi, mặc trên người lại phi thường vừa vặn.
Hạ Mộc Lạo dắt tay tôi:”Thiển Thiển, tại sao lại sợ anh như vậy?”
Tự nhiên cảm thấy có ánh mắt dừng ở trên người tôi, tôi quay đầu nhìn, Tô Ngưng kéo Hoa Thần đi từ phía bên kia tới, sắc mặt Hoa Thần u ám, tầm mắt chuyển từ người tôi xuống bàn tay đang bị Hạ Mộc Lạo nắm, trong lòng sợ hãi, vội vàng giật tay lại, Hạ Mộc Lạo lại càng tiến thêm một bước, trực tiếp ôm tôi vào trong ngực:”Thiển Thiển, nếu không muốn gây thêm phiền toái cho Hoa Thần thì ngoan ngoãn nghe theo anh, hôm nay cha Tô Ngưng cũng tới, nếu ông ta phát hiện ra chuyện của em và Hoa Thần, hậu quả em không tưởng tượng nổi đâu.”
Trải qua nửa năm ở chung, chính xác mà nói là bắt đầu từ lúc ở thành phố Thẩm, dường như tôi đã hơi thích Hoa Thần, lúc đó chúng tôi rất ít khi nói những lời khó nghe, hơn nữa cũng rất ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu đối phương muốn gì. Tôi nghĩ, chắc đây là cái gọi là tình yêu rồi:”Nhưng tôi không muốn để anh ấy hiểu lầm, phiền anh buông tay ra.”
Tôi không muốn bị Hoa Thần hiểu lầm, lại càng không muốn tiếp tục dây dưa với Hạ Mộc Lạo, tôi và hắn vốn dĩ không nên phát sinh bất cứ chuyện gì:”Thiển Thiển, em có nghĩ cho Hoa Thần không? Tô Ngưng đã biết quan hệ của hai người, nếu hai người trắng trợn mắt đưa mày lại như vậy, khó bảo đảm cha Tô Ngưng sẽ không gây khó dễ cho cậu ấy.”
“Tôi…” Có lẽ là vậy, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ cho Hoa Thần, cha Tô Ngưng là bí thư tỉnh ủy, nếu ông ta biết con gái mình phải chịu tổn thương, đương nhiên sẽ không thể im lặng:”Vậy tôi nên làm thế nào?”
“Giữ vững tư thế hoàn mỹ nhất, diễn tốt vai thiếu phu nhân Hạ gia, quan hệ của em và anh mọi người đều đã biết, em không có sự lựa chọn khác.”
Tôi lại quay đầu nhìn về phía Hoa Thần, anh đã chuyển tầm mắt đi, tôi bình tĩnh nhìn bóng dáng Hoa Thần, Tô Ngưng quay mạnh đầu lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, tôi kinh ngạc sững sờ đứng ngay tại chỗ.
Hạ Mộc Lạo tiếp tục hỏi:”Thiển Thiển, em hiểu rồi chứ?”
Hoa Thần, đừng hiểu lầm em, em và hắn ta đơn thuần chỉ là diễn kịch, anh nhất định phải tin tưởng em, nhất định.
Run rẩy lên tiếng:”Được, tôi diễn, tốt nhất là có thể khiến Tô Ngưng tin tôi và Hoa Thần đã hoàn toàn cắt đứt, khiến cô ấy tin tôi và anh thực sự ở bên nhau.”
Ngẩng đầu lên chân thành nhìn hắn, tôi muốn giấu Tô Ngưng, nửa năm trước cô ấy đã tận mắt nhìn thấy tôi chuyển ra khỏi biệt thự, chỉ cần không để cô ấy nhìn thấy tôi và Hoa Thần ở cạnh nhau, cô hẳn là sẽ không nảy sinh nghi ngờ. Khóe miệng khẽ nhếch, kéo Hạ Mộc Lạo, dẫn tới không ít ánh mắt ghen tị.
Nghe thấy một tràng hoan hô, Hạ Mộc Lạo đưa tôi đến chỗ thanh âm truyền tới, Nhiễm Nhiễm đang nhắm mắt ước nguyện, trước mặt nó bày cái bánh ngọt to, cao đến mấy tầng, trên tầng cao nhất cắm hai ngọn nến.
Nhiễm Nhiễm ước xong mở mắt ra, một hơi thổi tắt ngọn nến. Tâm trạng của Hạ Vô Xá tựa hồ tốt lắm:”Nhiễm Nhiễm, nói cho cha biết con vừa mới ước cái gì.”
Cãi miệng nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm nhếch lên:”Không nói cho cha biết, cha tự đoán đi.”
Hạ Vô Xá bật cười thành tiếng:”Cha đương nhiên có thể đoán được con ước cái gì rồi, có phải muốn sớm gả cho Tử Kiềm không a?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm đỏ lên:”Cha, cha biết là được rồi, còn nói ra làm chi a?”
Lời Nhiễm Nhiễm đưa tới từng tràng cười, khuôn mặt tuấn tú của Tử Kiềm ửng đỏ, ánh mắt chuyển hướng sang tôi, tôi mỉm cười ngọt ngào với nó.
Hạ Vô Xá nhìn thấy tôi, trong mắt hiện lên một chút không hài lòng, không biết có phải Hạ Mộc Lạo cố ý hay không, hắn vô cùng thân thiết thổi thổi bên tai tôi:”Tử Kiềm và Nhiễm Nhiễm rất có thể sẽ kết hôn, cha anh đối với Tử Kiềm rất vừa lòng, cố ý muốn bồi dưỡng cậu ta.”
Mãi cho tới khi ánh mắt Hạ Vô Xá dời đi tôi mới nhẹ nhàng thở ra, trong lúc vô ý lại phát hiện ra Hoa Thần cũng nhìn về phía bên này, tôi cuống quít xoay người tránh đi, Hạ Mộc Lạo cũng đi theo.
Hai người đều im lặng, có một cô gái trẻ đi tới, không biết cô ta vô tình hay cố ý, bánh ngọt ở trong tay cô ta khi đi ngang qua tôi tự nhiên rơi xuống trên lễ phục của tôi, ý cười lướt qua trong mắt cô ta, mặc dù rất nhanh biến mất, nhưng tôi vẫn nhận ra được.
Cô ta liếc mắt nhìn Hạ Mộc Lạo:”Ngại quá, không phải tôi cố ý.”
Tôi lắc đầu, chuyển tầm mắt nhìn cô ta, lại phát hiện ra ánh mắt cô ta ái mộ nhìn Hạ Mộc Lạo.
Có lẽ là do tiếng của cô ta quá to, khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều dời về đây, tôi thấp giọng nói:”Tôi đi trước.” Nói xong, chuyển bước chuẩn bị rời đi.
Hạ Mộc Lạo giữ chặt tay tôi, tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn:”Còn việc gì à? Nếu không có thì buông tay ra, tôi muốn về nhà.”
Hạ Mộc Lạo lạnh lùng nhìn cô gái kia:”Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, tôi không tính toán gì với cô, nhưng nếu có lần sau, cô sẽ phải trả một cái giá mình không tưởng tượng nổi đâu.”
Nói xong, nắm tay tôi rời đi.
Hạ Mộc Lạo đưa tôi vào một căn phòng, chắc là phòng của hắn, phòng rất lớn, bài trí lại hết sức xa hoa.
“Đưa tôi đến phòng anh làm gì? Tôi muốn về nhà.”
Hạ Mộc Lạo buông tay ra, đi tới góc phòng, vẫy tay sang phía tôi ý bảo lại đây với hắn.
Tôi nghi hoặc nhẹ nhàng đi đến, một cái hộp được gói rất đẹp, phía trên có gắn một dải ruy băng.
“Thiển Thiển, mở ra xem đi.”
Tay tôi giơ lên, đầu ngón tay vừa mới chạm vào sợi ruy băng, lập tức rụt lại. Tôi không biết trong cái hộp này đựng cái gì, không muốn tùy tiện mở ra. Lắc đầu nhìn Hạ Mộc Lạo:”Tôi không mở, anh mở đi, tôi đứng đây nhìn.”
Dựa theo tính cách của Hạ Mộc Lạo mà nói, bên trong rất có khả năng sẽ là một thứ gì đó dọa người, thôi thì để hắn tự mở đi.
Hạ Mộc Lạo ảm đạm cười:”Thiển Thiển, em mở ra xem đi, nhất định sẽ thích.”
Trợn tròn mắt, cái hộp này là chuẩn bị cho tôi sao? Tôi vẫn không dám mở. Hạ Mộc Lạo nắm tay tôi trong lòng bàn tay, vẻ mặt chân thực:”Thiển Thiển, em mở ra xem đi, nhất định em sẽ thích nha.”
Hắn giống như sói già bà bà đang dẫn dụ tôi vào trong bẫy:”Nếu tôi không thích thì sao?”
“Nếu em không thích, vậy thì, tùy em muốn gì cũng được.”
Lấy được đáp án, tôi giãy tay ra, một tiếng trống cho tinh thần thêm hăng hái mở nút buộc sợi ruy băng, xé giấy bọc ra, một bộ lễ phục màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt. Đảo mắt nhìn hắn:”Đây là chuẩn bị cho tôi à?”
Hắn mỉm cười gật đầu:”Vào phòng thay đồ thử đi.”
Màu sắc tôi thích nhất, giống màu bầu trời, màu xanh nhạt, nhìn thấy thực vui vẻ.
Đi vào phòng thay quần áo, Hạ Mộc Lạo quả xứng danh là một tên cuồng mua sắm, quần áo hắn mua rất nhiều, tôi thấy mà hoa cả mắt, sau khi thay xong lễ phục, dường như là đồ được đặt trước cho tôi, rất vừa người, đứng ở gương cười với chính mình, tôi vươn tay ra mở cửa, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong, cánh tay chuẩn bị mở cửa của tôi chợt đông cứng.
Nơi đó có một chiếc hộp màu tối, trông rất giống cái hộp đựng con gấu màu xanh của tôi, ma xui quỉ khiến bước lại gần, tôi vừa mở cái hôp kia ra, một con gấu màu đen lộ ra ngoài, bộ lông mềm mượt rất giống với con màu xanh, ngoài cái nơ con bướm đính trên con gấu màu xanh ra thì hai con hoàn toàn giống nhau, tôi đặt con gấu vào trong túi, đóng hộp lại, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Liếc mắt nhìn bộ lễ phục bị bẩn, trên vải vấy đủ loại màu sắc của chiếc bánh, tiếc quá, tôi rất thích nó, hơn nữa bộ này là do Già Minh tặng, mới mặc một lần mà đã hỏng rồi. Tôi cảm thấy cô gái kia là cố ý đổ bánh lên lễ phục của tôi, tất cả là do Hạ Mộc Lạo thích trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến tôi trở thành đối tượng công kích của các cô gái, sau này không được quá thân thiết với Hạ Mộc Lạo nữa.
Đi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy ánh mắt Hạ Mộc Lạo tôi lập tức cúi đầu, có lẽ đây là cái gọi là “có tật giật mình”, tôi lấy trộm gấu bông của hắn nếu bị hắn phát hiện không biết sẽ bị thế nào, tóm lại hôm nay tôi nhất định phải mang đi, con gấu nhỏ kia rất cô đơn, để hai con làm bạn, cho nhau ấm áp, cùng dựa vào nhau.
Hạ Mộc Lạo tiến lên:”Trông đẹp lắm.”
Dưới ánh mắt chăm chú cháy bỏng của hắn, mặt tôi hơi nóng bừng, cúi đầu xuống khóe miệng co giật.
Hắn tiến đến từng bước, tôi theo bản năng lùi về phía sau từng bước, hắn tiếp tục tiến lên, tôi tiếp tục lùi về phía sau, cho tới khi không còn đường thối lui, tôi dựa vào vách tường thấy hắn từng bước tới gần, khi tới trước mặt tôi, hắn chống hai tay lên vách tường, nhốt tôi vào bên trong, mặt đưa gần về phía tôi, hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt tôi:”Thiển Thiển, tại sao vẫn ở cùng với Hoa Thần?”
Tôi giang tay muốn đẩy hắn ra:” Hạ Mộc Lạo, có một số việc anh không cần phải biết.”
Vừa dứt lời, môi hắn đã đặt lên môi tôi, giây tiếp theo chợt nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi hé mắt nhìn ra, Hoa Thần vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở cửa.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 50