Hoàn cảnh khó khăn
Trấn định lại tâm trí, chuyện này khẳng định không thể không có liên quan tới Tô Ngưng, ảnh là do cô chụp, chắc chắn là do cô phát tán ra bên ngoài. Trong chuyện này cô chính là nghi can lớn nhất, Tô Ngưng làm như vậy là để cảnh cáo tôi sao? Liệu cô có nghĩ tới nếu chuyện này ầm ĩ cũng không có lợi cho mình, Hoa Thần thích dạng phụ nữ ngoan hiền, cô làm như vậy sẽ chỉ khiến Hoa Thần gai mắt. Làm như vậy đơn giản muốn mọi người hiểu lầm rằng tôi bám theo kẻ lắm tiền Hạ Mộc Lạo, khiến tôi phải rời xa Hoa Thần, bắt tôi phải nhận thức rõ mình đang đứng ở đâu, ai có thể tiếp cận, ai phải duy trì khoảng cách.
“ Nhiễm Nhiễm, tớ hôm nay không lên lớp đâu. Còn nữa, tớ và anh cậu thực sự không có chuyện gì, tấm ảnh kia chỉ là hiểu lầm thôi.”
Một bức ảnh bay tới chân tôi, trong lòng khẽ động, cúi lưng nhặt lên, đúng là bức ảnh Hạ Mộc Lạo hôn tôi ở bờ biển, nét mặt tôi thực cứng ngắc, còn Hạ Mộc Lạo lại lộ ra ý cười. Mặt sau tấm ảnh có in vài chữ:”Đại học Thánh Hoa, Tô Thiển Thiển. Đồ phụ nữ không biết liêm sỉ, câu dẫn đại gia giàu có Hạ Mộc Lạo.”
Hoa Thần hẳn cũng đã biết, trên trời dưới đất khắp nơi đều là bức ảnh này, tôi không tin Hoa Thần không biết, tự hỏi anh sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Nếu mẹ không ra khỏi nhà, có thể chậm vài ngày, nhưng chú Từ chắc chắn biết, liệu chú ấy có thể không nói với mẹ không, chỉ mong chú ấy chịu nói chuyện với tôi trước một chút.
“ Nhiễm Nhiễm, tớ đi đây, cậu mau về học đi, sắp muộn rồi.”
Nhiễm Nhiễm vội vã cầm chặt lấy tay tôi, trong mắt ánh lên lo lắng:” Thiển Thiển, sắc mặt cậu tái lắm, có muốn tớ đi cùng không?”
Bỏ tay nó ra, đi từng bước từng bước tới cổng trường, không quay đầu khoát khoát tay về hướng nó:” Nhiễm Nhiễm , cậu về đi, tớ không sao, bây giờ tớ phải về nhà.”
Gió chợt nổi lên khiến tôi có cảm giác đứng không vững, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm áp lan tỏa theo lòng bàn tay chạy vào tận tim, tôi quay đầu lại ôm chặt cô, nghẹn ngào nói:” Hiên nhi, ở bên cạnh em một lúc thôi, được không?”
Không biết là do gió tạt vào mắt, hay là do chuyện kia, nước mắt không nghe lời tuôn rơi lã chã xuống dưới, Hiên nhi, giờ phút này chỉ có chị mới có thể cho em một chút an ủi, cũng chỉ có chị mới có thể khiến em cảm thấy ấm áp.
Cô quay lại ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi:” Thiển Thiển, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chị sẽ ở bên cạnh em, đừng nói một lúc, một ngày hay một tuần cũng được.”
Buông cô ra, lau lau nước mắt đọng trên khóe mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi:” Hiên nhi, chúng ta cùng nhau trốn học đi, em muốn thử trốn học xem sao.”
Đáy mắt Hiên nhi tất cả đều là đau lòng:” Nói thật, chị lớn như vậy rồi mà chưa trốn học bao giờ, vẫn luôn muốn thử, nhưng mà không ai đồng ý giúp chị, hôm nay tự dung túng chính mình đi.”
Vừa đi ra khỏi cổng trường, một đống người xông tới, ánh đèn camera không ngừng lóe sáng, tôi thuận tay che mắt. Bốn phía thực ồn ào, lỗ tai của tôi không ngừng “ù ù”.
Một giọng nam vang lên:” Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô đã đi theo tổng tài tập đoàn Hạ thị đã được bao lâu rồi?”
Giọng của một người khác lại vang lên:”Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô đỗ được vào trường Thánh Hoa có phải là do tổng tài Hạ thị tiêu tiền đi cửa sau không?”
“Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô làm cách nào mà quyến rũ được tổng tài của Hạ thị?”
“Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi Hạ thị tổng tài mỗi tháng chi bao nhiêu tiền bao dưỡng cô?”
—Nguồn: http://santruyen.com
Cảm ơn anh
Sau một câu cứ tiếp một câu , hỏi càng lúc càng khó nghe, trong lòng tôi cũng càng lúc càng lạnh.Tôi được Hiên nhi che chắn ở phía trước,” Không có chứng cớ rõ ràng thì nói chuyện chú ý một chút, bằng không tôi sẽ tố cáo các người tội xúc phạm danh dự người khác.”
Thanh âm sau cổng vẫn không ngừng vang lên, ánh đèn flash cũng không ngừng lóe sáng.
Đột nhiên bốn phía lâm vào yên lặng, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi, giọng Hạ Mộc Lạo bỗng vang lên:” Cô ấy không phải là tình nhân bao dưỡng, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Các người cứ chờ tiếp luật sư đi, người phụ nữ của Hạ Mộc Lạo tôi không cho phép bất kì kẻ nào chửi bới.” Ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin, tôi có điểm hoài nghi lời hắn nói là thật.
Bốn phía không có lấy một tiếng động, ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc Lạo, mặt hắn không chút thay đổi, không biết là vui hay giận. Chỉ có miệng hắn phiếm ra một nụ cười như có như không, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy sợ, tôi biết đó là nụ cười tàn nhẫn.
Hắn xuất hiện ở phía sau tôi vô cùng cảm kích, tôi không cầu có bất cứ quan hệ gì với hắn, chỉ cần che được hai chữ” tình nhân” là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, cho dù hắn có nói tôi là người phụ nữ của hắn, tôi cũng sẽ thừa nhận, hẹ hò bình thường so với tình nhân dễ nghe hơn, mẹ có biết thì cũng không có vấn đề gì.
Hạ Mộc Lạo, cám ơn anh đã xuất hiện vào giờ phút này.
Ánh đèn flash lại lóe sáng. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào trong lồng ngực, thanh âm chợt biến lạnh:” Các người có chuyện gì sao? Muốn thất nghiệp hết đúng không?”
Trên người hắn tản ra một cỗ hàn khí. Tránh không khỏi rùng mình một cái, khiếp đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại phát hiện ý cười trên miệng hắn càng sâu, càng tàn nhẫn hơn.
Giây tiếp theo, tầm mắt Hạ Mộc Lạo đã dừng lại ở trên người tôi, trong mắt hắn hiện lên khuôn mặt tái nhợt của tôi, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai tôi:” Thiển Thiển, đừng sợ, đã không còn việc gì nữa rồi, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, hắn nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đám đông.
Tôi quay đầu lại nhìn Hiên nhi liếc mắt một cái, cô nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Sau khi lên xe, vẻ mặt Hạ Mộc Lạo phức tạp nhìn tôi:” Thiển Thiển, chấm dứt với Hoa Thần đi.”
Trong lòng chấn động, hắn cũng cảm thấy nên kết thúc sao? Nhưng tôi lại không có được cái quyền đó:” Nhưng mà, tôi không nói được, hợp đồng kí năm năm, giấy trắng mực đen, không thể nói chấm dứt là chấm dứt được. Bây giờ, phiền anh đưa tôi về nhà.”
“Nhà nào?”
“Một nơi mà có thể coi là nhà, chứ không phải là một nơi để sống.”
Tới khu Dụ Vi, trước khi xuống xe, tôi thật lòng nói:” Hạ Mộc Lạo, hôm nay, cám ơn anh.”
Ánh mắt Hạ Mộc Lạo trở nên thương tiếc, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về trên mặt tôi:”Thiển Thiển, vừa mới bắt đầu mà em đã chật vật thế này rồi, sau này làm sao có thể chịu đựng được đủ loại trả thù của Tô Ngưng đây.”
Hốc mũi đau xót, nước mắt rơi trên tay hắn:” Tôi đã không có đường lui, trừ phi Hoa Thần muốn chấm dứt, ý anh hôm qua là muốn tiếp tục.”
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên khóe mắt của tôi, chân thành nói:” Thiển Thiển, về sau có khó khăn thì cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ là người đến đầu tiên. Chuyện hôm nay anh sẽ xử lý tốt, sau này thấy Tô Ngưng em cũng đừng lùi bước, cứ nói là người phụ nữ của anh, cô ấy sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Cô ấy không xấu, chỉ là sợ mất đi Hoa Thần mà thôi, cái loại tâm tình này em hiểu được không?”
Tô Ngưng từ một người chị ấm áp trở thành một người đàn bà đanh đá, có thể thấy được cô chú ý tới Hoa Thần bao nhiêu, nói vậy chuyện tối hôm đó đối với cô cũng đả kích không nhỏ, Hoa Thần hai lần mở miệng đều đuổi cô ấy đi, cho dù đổi là là tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, khó trách cô lại đối với tôi như vậy, phụ nữ trong tình yêu không nên đắc tội. Sau này, tôi tuyệt đối không thể yêu một người đàn ông giống như Tô Ngưng được, chính mình phải trả giá một cách mù quáng, nhưng đối phương vẫn thản nhiên.
—
Thay đổi với Hạ Mộc Lạo
Hôm nay nếu Hạ Mộc Lạo không xuất hiện, tôi thực sự không biết làm cách nào để trốn thoát, không biết bước tiếp theo Tô Ngưng đã chuẩn bị như thế nào để đối phó với tôi,:” Được, khi nào cần, tôi sẽ tìm anh.”
“ Thiển Thiển, em có lập trường của mình, có chút việc anh cũng không muốn nói nhiều. Tấm ảnh lần này anh sẽ xử lý, sau này đừng gặp Hoa Thần ở bên ngoài nữa, cố gắng chú ý một chút.”
Nói không cảm động là giả, hắn không là gì của tôi, nhưng hễ tôi gặp khó khăn, lại sẵn sàng cứu ra khỏi biển lửa. Có lẽ đúng như lời hắn nói, tôi không muốn nghĩ hắn theo phương diện tốt, kỳ thật hắn có rất nhiều ưu điểm, chỉ là tôi vẫn luôn nhớ kĩ là hắn không tốt, bỏ qua tất cả các điểm tốt của hắn, bây giờ xem ra tôi phải nhận thức lại con người hắn một lần nữa rồi. Lúc tôi hiểu nhầm hắn nói tôi rời đi, mới phát hiện ra tôi đã quá nhỏ nhen.
“ Hạ Mộc Lạo, nếu anh muốn trả nợ cho tôi, thì đủ rồi, anh không nợ tôi cái gì cả. Bất kể thế nào, tôi vẫn phải nói tiếng cám ơn với anh.” Nói xong, mở cửa xuống xe, không quay đầu lại nhẹ nhàng rời đi.
Nhà tôi ở tầng 3, đi đến chỗ rẽ cầu thang tầng một vẫn thấy xe Hạ Mộc Lạo đỗ ở đó, khi tôi tới cầu thang tầng 2 hắn vẫn chưa đi, đi đến tầng 3, tôi không tìm thấy lí do cúi đầu xuống xem, lập tức mở cửa vào nhà.
Mẹ ở nhà xem tivi, thấy tôi về, vội đứng dậy đón:” Thiển Thiển, sao lại thế này, mặt sao tái như vậy? Đi đường mà cứ như trên mây ấy.”
Mệt mỏi lắc đầu:” Tối qua ăn no quá, dạ dày không thoải mái, nên không ngủ được, bây giờ về ngủ bù.”
“ Vậy con nghỉ ngơi nhiều vào, khi nào ăn cơm trưa mẹ sẽ gọi con.”
Ở trên giường nằm chưa đến 10 phút, chú Từ gọi điện thoại về:” Tấm ảnh kia là chuyện gì thế?”
Nhắm mắt lại, ổn định gia tốc nhịp tim đập:” Anh ấy là anh trai của Nhiễm Nhiễm, chúng cháu đang hẹn hò, tấm ảnh này là do bạn gái cũ của anh ấy tung ra ngoài, anh ấy sẽ xử lý.”
May mắn là chú Từ gọi điện thoại trước cho tôi, chắc ông cũng không muốn để cho mẹ tôi biết:” Việc này nó xử lý là tốt rồi, chú cũng yên tâm.”
“ Vâng, ngày mai sẽ không còn mấy tấm ảnh này nữa.”
“ Thiển Thiển, cháu và Tử Kiềm đều đã trưởng thành chuyện tình cảm chú không can thiệp, bản thân phải nghĩ cho rõ, đừng đặt tình yêu của mình vào tay kẻ xấu.”
“ Cháu hiểu rồi, cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Nằm ở trên giường vẫn không ngủ được, trong lòng bất an không yên.
Giữa trưa, Tử Kiềm gọi điện thoại về, tim giật mạnh, Tử Kiềm không giống với chú Từ, nó không hỏi tới cùng sẽ không chịu bỏ qua, ổn định lại sự bất an trong lòng, nhấn nút nghe điện:” Tử Kiềm, tìm tớ có chuyện gì không?”
“ Thiển Thiển, tấm ảnh là thế nào?” Thanh âm Tử Kiềm rất trầm, hiển nhiên là nó đang áp chế lửa giận.
Im lặng một lúc” Tớ đang hẹn hò với Hạ Mộc Lạo, tấm ảnh này là do tình địch phát tán ra bên ngoài, chuyện này Hạ Mộc Lạo sẽ xử lý.”
“ Thiển Thiển, cậu thực sự thích Hạ Mộc Lạo sao?”
“Ừ, rất thích.” “ Không có gì, cứ như vậy đi.”
Khó chịu nhắm mắt lại, ngoài việc thừa nhận thích Hạ Mộc Lạo ra thì không còn cách nào khác, nếu không nói như vậy, tôi thực sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.
Mẹ, con rất sợ mẹ sẽ biết chuyện, hiện tại trên trời dưới đất đều là tấm ảnh kia, con sợ những lời vu khống sẽ làm mẹ đau, xin mẹ mấy ngày nay đừng ra khỏi nhà, xin mẹ nhất định phải tin tưởng con, bất kể khi nào con cũng rất yêu rất yêu mẹ.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 32
Lại làm sai
Năm giờ chiều, tôi nói với mẹ hôm nay phải đi làm, nên vội vàng ra ngoài.
Đi xuống tầng dưới, thấy mấy bà cô trung niên chỉ trỏ đằng sau người tôi:” Mấy năm nay thanh niên đều muốn đi đường tắt cả, trông xinh đẹp như vậy, thế nào mà cũng bám theo đại gia.”
“Ờ, cái xã hội này hỏng đến nơi rồi, khắp nơi đều vụng vụng trộm trộm, nếu con gái tôi dám đi làm tình nhân, chắc chắn tôi sẽ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà.”
Tôi vẫn bước tiếp, nếu mẹ biết chuyện, cũng sẽ đuổi tôi đi sao? May mà lần này Hạ Mộc Lạo nguyện ý giúp tôi, nên sự tình cũng không bị lộ ra ngoài.
“ Tại sao mẹ nó không có tí phản ứng nào nhỉ? Thì ra những đứa trẻ mồ côi đều sống phóng túng như thế ha.” Tôi thực sự không nghe nổi nữa, sợ mấy bà tám này lại phun ra những lời chói tai, vội vàng bước thật nhanh.
Tôi không trực tiếp quay về biệt thự, mà đi dạo rất lâu trên đường Triều Dương, mãi cho tới khi hai chân mỏi rã rời mới quay trở về biệt thự, nhìn di động một chút, đã hơn 9 giờ. Đi vào phòng khách, nhìn thấy Hoa Thần đang ngồi ở trên ghế sofa, tôi cúi đầu đi về phía cầu thang. Cảm thấy ánh mắt anh vẫn đang dõi theo, đầu cúi càng lúc càng thấp.
Khi chân tôi đang chuẩn bị dẫm lên bậc thang đầu tiên, giọng nói của anh đột nhiên vang lên:” Lại đây.”
Rụt chân lại, lập tức xoay người nhìn anh, anh không chút thay đổi đem tầm mắt mạnh mẽ khóa chặt tôi, trong lòng không biết tại sao lại run lên. Anh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói:” Lại đây.”
Giọng nói nghe không ra đang vui hay đang giận, trong lòng tôi sợ hãi, từng bước từng bước một đi về phía anh, đi tới bên cạnh anh, chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên anh giang tay ôm chặt lấy thắt lưng của tôi, vững vàng ngồi ở trên đùi anh. Cả mặt nóng bừng, thân mình lui dần về phía sau, cố gắng duy trì khoảng cách, không biết lửa giận tối hôm qua đã tiêu đi hết chưa, cúi đầu nói nhỏ;” Hoa tiên sinh, em, vẫn là ngồi trên ghế sofa đi, người khác thấy được thì không hay lắm.”
“ Ở đây không có người khác.”
Đúng là không có người khác, nhưng mà cái tư thế này quá mức mờ ám, ở đây là phòng khách, chứ không phải phòng ngủ.
Anh khiêu khích cằm của tôi, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau:” Hôm qua đi đâu?”
“ Hôm qua em về nhà.”
“ Tôi hôm qua trước khi rời đi đã nói với em những gì?” Trong lòng căng thẳng, hớp phải một luồng khí lạnh, hôm qua lúc anh rời đi hình như có nói tối sẽ quay lại, xong rồi, chết rồi, không biết anh trừng phạt tôi như thế nào đây.
Tràn ngập sợ hãi nhìn về phía anh,” Hoa tiên sinh, hôm qua, em thấy anh lúc đi có vẻ rất tức giận, cho nên…em nghĩ anh sẽ không tới đây, mà về nhà.”
“ Tại sao di động cũng tắt máy?”
“ Em đổi số điện thoại.”
“ Đồ phụ nữ ngu ngốc, dám coi lời nói của tôi thành gió thổi bên tai.” Nói xong bàn tay vốn để trên cằm đã đưa ra sau đầu, khuôn mặt anh càng lúc càng gần, hai đôi môi chạm vào nhau, hai cái lưỡi dây dưa triền miên không dứt.
Giống như hôm trước, mãi cho đến khi tôi không thở được nữa anh mới chịu buông, sau khi hôn, anh ôm tôi lên lầu, tới phòng ngủ, đặt tôi lên giường, đóng sầm cửa lại.
Thừa lúc anh đang đóng cửa, tôi nhảy vội xuống giường, anh nhướn mày:” Đi đâu?”
Không dám nhìn anh, khiếp sợ nói một câu:” Em đi…tắm.”
Trên trán anh bắt đầu nổi đầy gân xanh, tôi sợ đến mức tiến không được, lùi cũng không xong, tần ngần đứng cạnh giường. Vài phút qua đi, anh mới mở miệng:” Không phải muốn đi tắm sao? Ngây ngốc đứng ở đó làm gì?”
Trong phòng tắm, sau khi rửa mặt xong, nhìn vào gương, dấu tay trên mặt đã mất, nhìn không ra hai ngày trước đã bị người ta đánh sưng.
—
Không được gặp Hạ Mộc Lạo nữa
Tôi cố ý ở trong phòng tắm kì cọ thật lâu, Hoa Thần hẳn là sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi thôi.
Đến khi tôi tắm xong trở lại phòng ngủ, không gian tối om, quả nhiên anh đã đi.
Trong lòng bí mật thở dài, đóng cửa lại mò mẫm bò lên giường, vừa mới xốc chăn lên nằm xuống, eo đột nhiên nặng hơn rất nhiều, giây tiếp theo, tôi đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, thanh âm Hoa Thần vang lên trên đỉnh đầu:” Tắm xong rồi?”
Trong lòng cả kinh, anh không phải đã đi rồi sao, thế nào lại ở đây được? Hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu tôi, vươn tay sờ sờ vài cái, cảm xúc giống hệt như sáng nay,” Tiểu hồ ly, sờ đủ chưa?”
Thật sự không đi, biết thế tôi đã tắm hơn nửa tiếng rồi:” Hoa tiên sinh, không phải là anh rất ghét bóng tối à? Sao không bật đèn lên?”
Ngày hôm đó đèn bị hỏng anh dường như rất không vui, bây giờ tự nhiên lại trùm chăn không bật đèn khiến tôi sợ, đúng là đồ sói hôi hám, quá xấu xa!!!!
“ Làm chuyện xấu đương nhiên phải tắt đèn, cho dù không tắt đèn tiểu hồ ly cũng không thoát khỏi bàn tay của sói xám bự được đâu.” Anh không tức giận, trong giọng nói nghe ra tâm tình dường như cũng không tệ lắm.
Sau đó, nhìn cánh tay đang tựa vào trong lồng ngực của anh. Chuyện tấm ảnh tôi không nói đến, tôi cũng không dám khẳng định là anh có biết hay không. Đã có vết xe đổ từ trước, tôi không dám mở miệng, tôi biết mình ăn nói vụng về nên không dại gì mà đề cập đến chuyện này, im lặng là sự lựa chọn không thể tốt hơn.
“ Tiểu hồ ly, anh thích em gọi anh là sói xám bự, cách xưng hô này rất thích hợp.” Có lẽ là đã quen với ngữ khí và thái độ hồi trước của anh, bây giờ tự nhiên dịu dàng khiến tôi hơi giật mình,” Vâng, em biết rồi.”
Qua một lúc lâu, tôi nghĩ rằng anh đã ngủ, ngẩng đầu muốn bỏ tay anh ra, tôi không có thói quen ngủ như vậy, hơn nữa tôi không biết bao giờ mình lại chọc giận anh, nếu bị ném xuống giường chắc sẽ rất đau. Giọng nói của anh bỗng vang lên bên tai:” Em đang làm gì đấy?”
Kinh hoàng, lập tức nằm xuống:” Không có gì.”
Anh một tay kéo tôi vào trong ngực:” Tấm ảnh hôm nay đúng là do Tô Ngưng sai người phát tán ra ngoài, sau này tuyệt đối không có chuyện này nữa. Hạ Mộc Lạo sẽ xử lý.”
Thì ra là anh biết, chỉ không muốn nói mà thôi, việc này anh ra mặt cũng không tiện, dù sao đương sự là Hạ Mộc Lạo, nếu anh đi nói, tất cả sẽ không thể che đậy được nữa.” Vâng, em biết rồi.”
“Em hôm nay hẳn đã gặp Mộc Lạo rồi nhỉ? Không phải tôi đã bảo em phải tránh xa Mộc Lạo à? Tại sao vẫn còn gặp hắn?” Thanh âm Hoa Thần chợt biến lạnh, khiến tôi trở tay không kịp.
Thực khó tưởng tưởng nếu hôm nay Hạ Mộc Lạo không xuất hiện, một mình tôi có thể đối mặt như thế nào, nhưng mà gặp Hạ Mộc Lạo là tôi sai, không có lời nào để nói:” Ừm, hôm nay có gặp, anh ấy đưa em về nhà.”
Không biết anh rốt cuộc là có ý gì, tôi gặp Hạ Mộc Lạo thì có cái gì đâu mà so đo. Chỉ là tình nhân, không phải sao?
“ Sau này không được gặp Mộc Lạo một mình, nếu muốn đi đâu, bảo Già Minh đưa đi, rõ chưa?”
“ Vâng, em biết rồi.” Nếu anh không muốn để tôi và Tô Ngưng gặp nhau thì có thể hiểu, nhưng chẳng có lí do gì không được gặp Hạ Mộc Lạo cả. Nếu là bởi vì tấm ảnh chụp, nhưng nó không phải đã sớm bị công khai sao? Cả Thẩm Phong có mấy người không biết tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị bao dưỡng sinh viên đại học Thánh Hoa Tô Thiển Thiển? Tuy rằng không phải sự thật, nhưng ở trong mắt người khác tôi và Hạ Mộc Lạo đã có vô số quan hệ.
—
Ánh mắt mờ ám
Hoa Thần nói với tôi sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, có nghĩa là anh vì chuyện này đã đi tìm Tô Ngưng, bọn họ hẳn đã nói chuyện tốt lắm.
Tôi rất muốn biết tại sao Hoa Thần lại biết hôm nay tôi gặp Hạ Mộc Lạo:” Hoa tiên sinh, sao anh biết hôm nay em có gặp Hạ Mộc Lạo vậy?”
Anh vặn lại:” Việc này em còn hỏi tôi? Em hôm nay nói với Mộc Lạo cái gì chẳng phải bản thân em rõ nhất sao?”
Trong lòng chợt chùng xuống, máu nhanh chóng bị ngưng đọng:” Anh ấy, nói cái gì cơ?”
“ Em thực sự không biết, hay là đang giả ngu? Lẽ nào không phải em nói với hắn như thế à?”
“ Em không biết anh đang nói cái gì.” Không chút do dự phun ra những lời này. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Hoa Thần, trước kia sợ anh, tôi cũng không biết dũng khí này của mình là từ đâu tới. Nói xong, im lặng nghe tiếng tim đập của anh, chờ đợi cơn giận bùng phát.
Trầm mặc hồi lâu, anh mới mở miệng:” Cho dù em không biết, thì đó cũng là ý của Mộc Lạo.”
Bây giờ mới phát hiện Hoa Thần hỉ nộ vô thường cũng chẳng kém Hạ Mộc Lạo, thật hy vọng anh giống như lúc trước, mỗi tháng tới đây một hai lần, đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.
Tay anh nắm chặt, nhẹ giọng nói:” Ngày mai, dùng số điện thoại mới của em gọi cho tôi. Đêm nay ngủ sớm một chút đi.”
“ Vâng, em biết rồi.” Lẳng lặng tựa vào trong lồng ngực của anh, không nói gì nữa.
Một đêm không mộng, ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã trống không.
Còn chưa vào tới cổng trường, cảm giác dường như rất không giống nhau, có vài nữ sinh nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ, có chút ghen tị, cũng có chút khinh thường.
Ánh mắt hôm qua của mấy người đấy là mỉa mai, hôm nay lại rất sợ hãi.
Giọng Nhiễm Nhiễm truyền từ phía sau đến:” Thiển Thiển.”
Đột nhiên quay đầu, cái BMWs màu đen của Hạ Mộc Lạo đỗ ở bên cạnh đường cái, Nhiễm Nhiễm đứng cạnh xe vẫy tay về phía tôi. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hình ảnh Hạ Mộc lạo đông cứng ở đó.
Khóe miệng hơi nhếch lên:” Nhiễm Nhiễm, sớm a.”
Nhiễm Nhiễm cười xấu xa đi về phía tôi, nhìn vẻ mặt xấu xa của nó, lông tơ trên cánh tay tôi đều dựng đứng.
Nó đi tới trước tôi, có chút đăm chiêu đi quanh một vòng, cuối cùng đứng ở trước mặt tôi, giữ chặt lấy cánh tay của tôi:” Thiển Thiển, hôm qua cậu còn dám nói không có quan hệ với anh tớ, anh tớ hôm qua đã chịu thừa nhận rồi, chuyện này cha tớ cũng đã biết, còn nói hôm nào đó phải gặp cậu, báo chí Thẩm Phong hiện tại đều là hình ảnh hai người thâm tình ôm ấp, trong lòng tớ cũng rất hâm mộ nha.”
Lo lắng nhìn về hướng Hạ Mộc Lạo, ba hắn cũng biết, không phải chuyện này quá ầm ĩ rồi sao? Anh ta xử lý kiểu đó sao? Trong lòng thốt không nên một câu cảm kích, vì giúp tôi che dấu chuyện là tình nhân, hắn chịu tất cả trách nhiệm về mình.
Hạ Mộc lạo xuống xe, đi tới bên tôi, lòng run lên bần bật, Hoa Thần tối hôm qua đã nói không được gặp Hạ Mộc Lạo, còn chưa được bao lâu đã lại gặp nhau.
Các sinh viên đi tới đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo, trên mặt nóng lên, cúi đầu lảng tránh.
Hạ Mộc Lạo vén tóc tôi ra sau tai, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt hắn tất cả đều là ý cười:”Thiển Thiển, anh đã nói là sẽ không có chuyện gì.”
Trên mặt càng nóng, quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm giương lên:” Các người được lắm, giữ bí mật rất tốt, thành thật khai báo, đã bí mật hẹn hò bao lâu rồi?”
Trong lòng quýnh lên, thốt ra:” Nhiễm Nhiễm, tớ với anh cậu thực sự không có gì, bọn tớ quen biết cũng mới được nửa năm.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 33
Ông ta muốn gặp tôi
Nhiễm Nhiễm nghi hoặc nhìn tôi, vẻ mặt không tin:” Thiển Thiển, cậu học lừa người từ khi nào thế? Nếu không có gì thì tại sao đầu đề tạp chí lại là ảnh của hai người bọn cậu?” Nói xong, nó lôi từ trong túi ra một quyển tạp chí.
Vừa cầm lấy, đầu đề quả nhiên là tấm ảnh tôi và Hạ Mộc Lạo ôm nhau. Phóng viên này quả thực rất chuyên nghiệp, hôm qua vẫn còn hỏi tôi làm cách nào quyến rũ được Hạ Mộc Lạo, hôm nay đã biến thành “Tổng giám đốc Hạ thị thể hiện tình yêu nồng cháy”, bây giờ phóng viên làm việc đâu có chú trọng tới sự thật, tất cả chỉ vì lượng tiêu thụ.
Nhiễm Nhiễm nói ba nó sẽ gặp tôi, khiến tôi tự nhiên cảm thấy sợ, ba nó Hạ vô Xá hẳn là một người ngoan độc. Chỉ cần nghe tên cũng khiến người khác cảm thấy run sợ, Vô Xá, cái tên này quá kinh hách, mọi người đều biết Hạ Vô Xá hắc bạch đều phải kiêng nể, không thể động đến. tập đoàn Hạ thì khởi dựng từ ba mươi năm trước đến bây giờ đã trở thành một công ty lớn của toàn tỉnh, có khách sạn, bất động sản và các ngành công nghiệp khác nhau, nghe nói Hạ Mộc Lạo ba năm về đây mới tiếp quản tập đoàn Hạ thị, Hạ Vô Xá lui ra sau màn, làm hậu thuẫn cho Hạ Mộc Lạo.
Cầm tạp chí trả lại cho nó, lơ đễnh nói:” Nhiễm Nhiễm, cái loại lá cải này mà cậu cũng tin? Một tí sự thực cũng không có, còn không phải vì nương theo danh tiếng của anh cậu mà thúc đẩy tiêu thụ.”
Nhiễm Nhiễm không chịu ầm ĩ:” Tớ không tin, nếu là giả thì vệc gì anh tớ phải thừa nhận với ba? Anh tớ từ trước tới giờ chưa bao giờ nói dối ba.”
Khiếp sợ nhìn về phía Hạ Mộc Lạo, nếu ba hắn thật sự muốn gặp thì chết chắc rồi, tôi và hắn cơ bản là hai người xa lạ, gặp ba hắn nhất định sẽ bị lộ.
Hạ Mộc Lạo sủng nịch nhéo nhéo mặt Nhiễm Nhiễm:” Nhiễm Nhiễm, em cũng là nữ sinh, sao lại không biết Thiển thiển xấu hổ không chịu thừa nhận, em thử chạy đến nhà Tử Kiềm nói với ba nó là em thích nó xem.” Nói xong, quay đầu, nhìn tôi mỉm cười.
Mặt Nhiễm Nhiễm đột nhiên đỏ lên, kéo tôi đi vào cổng trường, không quay đầu lại nói:” Hạ Mộc Lạo, anh nhớ kĩ đấy, dám chọc giận em, em sẽ đem bán Thiển Thiển.”
“ Thế thì anh bán Tử Kiềm.”
“ Hạ Mộc Lạo, anh cứ chờ đấy.” Nhiễm Nhiễm đi càng lúc càng nhanh.
Đêm nay Hoa Thần chắc lại tức giận nữa, hình ảnh hai người ôm nhau ở tiêu đề tạp chí, anh không biết mới là lạ. Hôm qua chúng tôi gặp nhau anh còn biết, đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy, không biết tối nay anh sẽ trừng phạt tôi như thế nào.
Vượt qua một ngày chìm trong lo lắng, buổi chiều, tôi không muốn đi đường vòng, một mình bước trên đường cái, bốn phía tiếng người ồn ào, trong lòng bối rối nói không nên lời, cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cha của Hạ Mộc Lạo, Tô Ngưng, trong mắt tôi đều là những nhân vật nguy hiểm, nếu chạm mặt với bọn họ, ngay cả việc trốn tôi cũng không có cơ hội. Nếu Hạ Vô Xá xuất hiện trước mặt tôi cũng không biết, thế thì làm sao trốn thoát được.
Hạ Mộc Lạo giúp tôi, đồng thời cũng hại tôi, nhưng mà tôi vẫn rất cảm kích hắn. Tấm ảnh cứ để cả thành phố biết cũng không sao, chỉ cần việc tôi làm tình nhân có thể che dấu. Chuyện gì cũng có cái lợi và cái hại.
Một chiếc xe màu trắng lái từ từ về phía tôi, tôi tránh lên vỉa hè dành cho người đi bộ, chiếc xe kia dừng lại, tim đột nhiên gia tốc, tỏ vẻ không biết tiếp tục đi về phía trước.
Một người mặc tây trang màu đen cản đường đi của tôi:” Tô tiểu thư, ông chủ của chúng tôi mời cô tới.”
Tim đập càng lúc càng nhanh, có lẽ còn vượt cả mức độ cho phép, giả vờ trấn định nói:”Xin hỏi ông chủ của anh là ai? Hiện tại đang ở nơi nào?”
Anh chàng kia không chớp mắt, rõ ràng đã trải qua một khóa hu宠luyện đặc biệt:” Ông chủ của chúng tôi là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Hạ thị, hiện tại đang ở trên xe.”
Trong lòng tự an ủi mình nói:” Tô Thiển Thiển, cái gì phải đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt, thoát được mùng một trốn không qua mười lăm, trấn định một chút, lại trấn định thêm chút nữa:” Được, tôi đi.”
—Nguồn: http://santruyen.com
Không phải yêu
Anh ta dẫn tôi tới bên cạnh chiếc xe màu trắng, mở cửa xe, ngồi trong xe là một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen, ánh mắt sắc bén như diều hâu, trên người tản mát ra một loại khí phách, hình dáng trông rất giống Hạ Mộc Lạo,chỉ có điều bây giờ trên đã có dấu vết của thời gian, mặt ông ta không chút thay đổi nhìn tôi:”Lên xe.”
Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng trong giọng nói đó lại lộ ra mấy phần khí thế vương giả. Trong lòng cảm thán, con người tài năng trong ba mươi nắm biến một công ty nhỏ trở thành tập đoàn nổi tiếng của tỉnh quả không đơn giản.
Chờ tôi lên xe xong, anh chàng mặc áo đen kia lập tức đóng cửa xe. Dưới ánh mắt của Hạ Vô Xá, tôi cảm thấy áp lực rất khó chịu, dường như không thở được. Tự buộc chính mình giương khóe miệng chống lại ánh mắt của ông ta.
Đối diện hồi lâu, mặt ông ta không chút thay đổi hỏi:”Biết tôi tới tìm cô là vì chuyện gì không?”
Hít vào một hơi thật sâu, trấn định sự hoang mang trong tâm trí:”Cháu biết, là vì chuyện tình cảm của cháu với Hạ Mộc Lạo.”
Không ngờ dưới áp lực của ông ta mà tôi vẫn có thể nói dối được, xem ra tôi thực sự rất tiến bộ. Tô Thiển Thiển, mày phải tiếp tục bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng lòi đuôi.
Ánh mắt ông ta càng lúc càng sắc bén, dường như sắp xuyên qua tôi:”Cô cảm thấy mình hợp với Mộc Lạo sao?”
Tuy không hiểu lời ông ta có ý gì, vẫn cung kính trả lời:”Tình yêu không phân biệt hợp hay không hợp, chỉ là bản thân mình thích, thế thôi.”
Hạ Mộc Lạo, lần này bằng bất cứ giá nào, vì giúp tôi anh đã nói dối ba anh, tôi sao có thể để lời nói dối đó bị lật tẩy được, lần này phối hợp tốt, lần sau sẽ không còn vấn đề gì nữa.
“Là bản thân mình thích, vậy thứ cô thích là tiền của Mộc Lạo hay là con người của nó?”
Suy nghĩ cẩn thận vài giây, quả nhiên không dễ đối phó, tự nhiên đưa ra cái vấn đề kinh điển thường rất khó trả lời này, nếu nói thích con người Hạ Mộc Lạo, có thể ông ta sẽ nghĩ tôi nói dối. Nếu nói thích tiền của hắn, có thể ông ta sẽ cảm thấy tôi tham hư vinh. Hai lựa chọn khó khăn, cho dù tôi trả lời thế nào cũng không thể làm vừa lòng ông ta, không bằng buông tay đánh cuộc:”Đều thích, thích con người anh ấy là nhu cầu tinh thần, thích tiền của anh là nhu cầu vật chất, thiếu một thứ cũng không được.”
Trong mắt ông ta hiện lên một tia tán thưởng:”Đã có ai nói với cô câu này chưa, cô rất thực tế.”
Thực tế? Trong cái xã hội này có mấy người không thực tế?”Xã hội này thực chất đều thực tế như vậy, nếu không thực tế một chút, sẽ rất khó sinh tồn.”
Trầm mặc hồi lâu, tầm mắt ông ta dừng lại ở trên người tôi, cố lấy dũng khí nhìn thẳng lại, sợ chính mình nói sai một câu, nói sai một câu sẽ chỉ biết đứng trơ mắt nhìn củi kiếm ba năm thiêu trong một giờ.
Hạ Vô Xá rùng mình trong ánh nắng:”Cô là người phụ nữ đầu tiên Mộc Lạo thừa nhận, tôi muốn biết cô có điểm gì có thể khiến nó say đắm như vậy.”
Trong lòng căng thẳng, kiềm chế nỗi bất an, ảm đạm cười:”Anh ấy chưa từng say đắm cháu, tin chắc rằng ngài hiểu anh ấy hơn cháu nhiều. Ngài không cần lo lắng Mộc Lạo sẽ mê muội mất hết cả ý chí, anh ấy sẽ không say đắm một người phụ nữ nào, ngay cả khi Mộc Lạo thừa nhận cháu.”
Trải qua nhiều lần tiếp xúc, nhận xét của tôi về Hạ Mộc Lạo là: Anh ta chỉ biết cướp đi. Nếu nói anh ta sẽ bị ai đó mê hoặc, chính là mặt trời mọc ở hướng tây.
Hắn thừa nhận tôi, chỉ là vì muốn giúp tôi, cũng không có ý khác, tôi có thể khẳng định chắc chắn hắn sẽ không mê muội mà mất hết ý chí, lại càng không vì tôi mà như thế.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 34
Phải chịu làm nhân tình
“Có thể đối diện với tôi lâu như vậy, nói thẳng ra lá gan của cô cũng không nhỏ, hơn nữa cô cũng rất thông minh. Cho dù sự bình tĩnh của cô là giả vờ, hay đã kịp chuẩn bị trước, chỉ dựa vào hai điểm này, có thể chứng minh mắt Mộc Lạo cũng không tệ lắm.”
Hạ Vô Xá, không phải vì tôi muốn để lại cho ông ấn tượng tốt nên mới nói vậy, tôi chỉ muốn kéo dài lời nói dối của Hạ Mộc Lạo, tôi không phải là người qua cầu rút ván, hắn vì giúp tôi mới lừa ông, mà tôi vì giúp hắn che dấu cũng có thể diễn một trò hay, chẳng sợ áp lực thêm lớn.” Ý của ngài là sẽ không phản đối cháu hẹn hò với anh ấy?”
Ông ta lắc đầu, trên mặt không có lấy một chút tình cảm, đáy mắt không có một tia cảm xúc, ông xoay xoay cái nhẫn trên tay:”Hoàn cảnh của cô không phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của Mộc Lạo, Mộc Lạo không thể kết hôn với một người phụ nữ không có gia thế.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dựa vào Hạ Mộc Lạo, vẫn rõ hắn và tôi là hai người bước trên hai con đường khác nhau:”Ý của ngài cháu đã hiểu, cháu chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng sẽ kết hôn với anh ấy.”
Trên mặt ông ta rốt cục cũng nở ra một nụ cười, tôi biết đó là dáng vẻ vừa lòng với câu trả lời của tôi:”Không thể kết hôn nhưng vẫn có thể kim ốc tàng kiều[1], nếu Mộc Lạo thực sự có hứng thú với cô, tôi cũng không phản đối.”
Lời Hạ Vô Xá như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống khiến tôi trở tay không kịp. Tuy rằng tôi không thích Hạ Mộc Lạo, nhưng nghe như thế trong lòng vẫn có chút khó chịu, không có gia thế thì chỉ có thể làm tình nhân sao? Mặc dù nhà ông ta có tiền, nhưng cũng không thể coi thường người nghèo như vậy.
Tôi hiện tại đang phải làm nhân tình cho người ta, biết rõ cái khổ của nhân tình, người ngoài nhìn vào tình nhân đều thấy sung sướng diễm lệ, nhưng ai biết sau lưng phải trả giá những gì? Ai biết một nhân tình phải chịu biết bao khổ sở nhục nhã mới có được khoản tiền mình cần? Không phải bất cứ nhân tình nào cũng đều tự nguyện sa đọa, tôi không muốn giải thích cho mình, mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng tự bản thân cũng có rất nhiều sai lầm.
“Ý của ngài cháu hiểu rồi, muốn vào được cửa Hạ gia các người thì phải có gia thế, đối với điều kiện của bản thân như thế nào, cháu tự biết rõ, thật không dám mong được gả vào nhà giàu có.”
Ông ta hình như hiểu lầm ý tôi, nói tiếp:”Tuy rằng cô không thể vào Hạ gia, nhưng mà, nếu cô có thể sinh một đứa con cho Mộc Lạo, nó có thể vào Hạ gia, điều kiện tiên quyết là trước khi đứa bé trưởng thành không được gặp cô, cũng có thể vĩnh viễn không biết cô là mẹ đẻ của nó.”
Tim đột nhiên đau đớn, lời Hạ Mộc Lạo nói đêm đó như dội lại vào trong lòng. Không hổ là cha con, nói chuyện giống nhau như đúc.
Hạ Vô Xá, ông cho rằng tôi thực sự muốn vào Hạ gia của ông sao? Thì ra những kẻ có tiền đều dùng cách này để xúc phạm người nghèo, có tiền thì có thể dẫm nát lòng tự tôn của người khác ở dưới chân.
Cố nặn ra vẻ tươi cười, tôi không thể để mình yếu thế trước mặt ông ta, lời ông ta vừa nói khiến tôi cảm thấy khó chịu, nếu ông ta nói thêm cái gì nữa, tôi sợ không áp chế được lửa giận trong mình:”Cháu nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi, lời vừa rồi của cháu, có nghĩa là muốn tránh xa ân oán nhà giàu, không muốn làm chim hoàng yến[2] giống như suy nghĩ của ngài. Nếu ngài tìm cháu chỉ muốn nói rằng cháu có thể làm chim hoàng yến, vậy mục đích của ngài đã đạt được, cháu có thể nói rõ ràng, cháu không muốn làm chim hoàng yến.”
[1]: Kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp (theo điển tích của Hán Võ Đế)
[2]: Chim hoàng yến: ý chỉ người phụ nữ có một cuộc sống sung sướng nhưng không có tự do, không có một người chồng hoàn toàn thuộc về mình.
—Nguồn: http://santruyen.com
Đối mặt trên đường
Ông ta cầm lấy tờ chi phiếu đưa về phía tôi,”Tuy nói Mộc Lạo sẽ không say đắm cô, nhưng tôi không muốn nó quá để ý tới một người phụ nữ. Cô đã không muốn làm chim hoàng yến, cầm số tiền này rời khỏi Thẩm Phong, không bao giờ được xuất hiện ở trước mặt Mộc Lạo nữa, hiểu không?”
Tôi không nhận tờ chi phiếu, càng không muốn nhận sự xúc phạm của ông ta:”Hôm nay ngài đến tìm cháu chắc cũng là ý của Mộc Lạo, nếu đây thực sự là ý của anh ấy, cháu sẽ không bám lấy anh ấy nữa. Nhưng tiền này cháu không thể nhận, cháu muốn giữ lại cho mình sự tôn nghiêm cuối cùng. Tạm biệt.” Nói xong, mở cửa lập tức xuống xe.
Lần nay rốt cuộc tôi cũng thành công chối bỏ sự xúc phạm của người giàu, người nghèo cũng là người, kiên nhẫn cũng có cực điểm của nó.
Hạ gia có tiền thì sao? Có thể tùy ý làm nhục người khác chắc? Đêm đó Hạ Mộc Lạo cũng nói những lời như vậy, khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Hôm nay kịch cũ diễn lại một lần nữa, tôi không muốn lại bị xúc phạm thêm một lần nữa, mới phát hiện ra sau khi phản kháng trong lòng lại có thể dễ chịu đến vậy.
Nếu Hoa Thần xúc phạm tôi, tôi chỉ có thể nhận, vì anh là kim chủ của tôi. Nếu Tô Ngưng muốn xúc phạm tôi, tôi không có lời nào để nói, vì tôi là tình nhân của bạn trai cô ấy, là tôi có lỗi với cô.
Tôi không muốn một người không liên quan xúc phạm tôi, mặc kệ đó lại ai, mặc kệ người đó lớn mạnh nhường nào. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, sự sỉ nhục tôi phải chịu đã quá nhiều, cũng đã chịu đủ rồi, bây giờ là thời điểm nên phản kháng, tôi không bao giờ chịu ngồi chờ chết nữa, ngay cả khi sự phản kháng của tôi chỉ là vô ích.
Hạ Mộc Lạo, vai diễn này coi như kết thúc hoàn mĩ, không phải là ai vứt bỏ ai, mà là bối cảnh kém nhau quá xa, chúng ta cũng không cần phải vất vả đóng kịch nữa, tất cả đều chấm dứt.
Tôi biết lời của Hạ Vô Xá chỉ là ý của ông ta, nhưng tôi cố ý nói trước mặt ông ta rằng Hạ Mộc Lạo cũng có ý này, ý muốn tặng vở kịch xuất sắc này một dấu chấm kết thúc tròn trĩnh. Đã muốn giấu chuyện làm nhân tình, sao lại không biết dựa vào tình thế chấm dứt vở diễn này?
Nếu vẫn tiếp tục đóng kịch, tôi và Hạ Mộc Lạo không nói rõ, diễn tuy là giả, nhưng trong mắt người khác lại vô cùng thật, giống như Nhiễm Nhiễm hoàn toàn tin rằng tôi và hắn đang hẹn hò, Hạ Vô Xá này không những không nghi ngờ mà còn tin là thật, phải diễn nhiều hơn, cho dù là giả cũng sẽ biến thành sự thật.
Di động rung không ngừng, lau khô nước mắt trên khóe mắt:”Alo, Tử Kiềm, tìm tớ có chuyện gì không?”
“Thiển Thiển, cậu đi đâu?”Trong lòng cả kinh, phía sau chỉ có người đi bộ, không thấy Tử Kiềm.
“Tử Kiềm, cậu đang ở chỗ nào thế?”
“Đường cái đối diện.”
Quay đầu, Tử Kiềm đang đứng ở đường cái đối diện. Tôi cúp điện thoại, nhìn nó gượng cười, trên đường lượng xe lưu thông đông như nước chảy, may là cách đó không xa có một cột đèn giao thông, hai người hiểu ý nhau không nói gì tiếp tục đi về phía trước.
Tử Kiềm có thể xuất hiện ở đây thì chắc chắn chuyện cha Hạ Mộc Lạo gặp tôi nó đã biết, có một số việc nhất định sẽ được phơi bày, cho dù bản thân đã cố gắng che lấp, giấu diếm như thế nào.
Nhìn Tử Kiềm từ đường đối diện đi tới, tuy đã chuẩn bị tinh thần tốt, nhưng vẫn rất lo lắng.
Tử Kiềm đứng trước mặt tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp:”Thiển Thiển, tớ muốn biết rốt cục đây là chuyện gì? Phải nói thật với tớ.”
—
Không phải cuồng si
“ Nói thật với nó” lời này cũng thật chói tai, tự giễu cười cười:”Đừng đứng ngây ở đó nữa, vừa đi vừa nói chuyện. Tớ không biết nên nói từ đâu, muốn biết cái gì thì hỏi đi.”
Sở dĩ chọn vừa đi vừa nói chuyện, là bởi vì tôi không muốn gánh chịu áp lực trong ánh mắt nó. Tôi thật sự không chắc mình có thể che dấu tốt cảm xúc, mười mấy năm sống chung, có cái gì về tôi mà nó còn không biết. Vừa đi vừa nói, mặc dù phải trả lời một số câu hỏi nhất định, nhưng ít nhất tôi cũng có thời gian để nghĩ cách nói dối.
Nó nắm tay tôi đi về phía trước:”Tấm ảnh hôm qua là chuyện gì?”
Lập tức hỏi lại:”Nam nữ hôn môi trong cuồng si mà cũng phải trả lời là chuyện gì à?”
“Thiển Thiển, tình yêu cuồng nhiệt nam nữ không phải là đơn phương chủ động, cậu cho rằng tớ không nhìn ra cậu hoàn toàn không biết tình huống lúc mình bị chụp chắc, hơn nữa nam nữ trong tình yêu ánh mắt ắt hẳn phải mang theo hưng phấn. Hôm đó trong mắt cậu chẳng những không có một tia hưng phấn, mà còn có một chút né tránh. Trước khi vào rạp chiếu phim Hạ Mộc Lạo không thèm liếc cậu một cái, thực hiển nhiên là đang lảng tránh cậu, hắn bảo tớ và Nhiễm Nhiễm vào trước, chẳng phải là cố ý ly khai không cho chúng tớ phát hiện ra vấn đề sao? Lúc chúng ta rời đi, cũng không thấy hắn giữ cậu lại, Thiển Thiển, đây là cái mà cậu gọi là nam nữ trong cuồng si hả?”
Chớp mắt một cái, cảm giác mất mác lan tỏa khắp toàn thân, thì ra nó biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi, dừng bước chân,”Tớ nói, nói hết. Cha của anh ấy cảm thấy tớ không xứng với anh ấy, giữa tớ và cha, anh ấy đã chọn tương lai. Tấm ảnh kia bị chụp từ trước, bị bạn gái hiện tại phát tán ra ngoài. Về chuyện trên báo, anh cảm thấy tấm ảnh đấy làm tổn hại đến hình tượng của mình, cho nên mới chịu ra mặt làm rõ, anh ấy thừa nhận tớ là vì chuyện trên tạp chí, nếu tớ không thừa nhận thanh danh sẽ bị ảnh hưởng. Cha Hạ Mộc Lạo tìm tớ, là muốn tớ rời xa anh ấy.”
Tử Kiềm im lặng không lên tiếng, nắm tay tôi cùng đi.
Tuy rằng Tử Kiềm chưa nói gì, nhưng tôi biết trong lòng nó có nhiều nghi hoặc, bởi vì ánh mắt của nó vẫn phức tạp như trước. Nó không tiếp tục truy hỏi, chính là không đành lòng, không có nghĩa là nó tin.
Tử Kiềm nói đúng, tôi và Hạ Mộc Lạo không hề giống tình yêu nam nữ cuồng nhiệt, trong tình yêu có đôi nam nữ nào hết né tránh lại lảng tránh? Cho dù có làm những hành động thân mật, chúng tôi vẫn như hai người không chút quan hệ.
Trong lòng vẫn có chút khổ sở, tôi lại phải bịa một số chuyện không phải sự thật.
Hơn bảy giờ tối, đột nhiên nhớ ra Hoa Thần bảo tôi dùng số mới gọi cho anh, nhấn một dãy số, vừa nghe thấy tiếng thông điện, ống nghe liền vang lên giọng nói đầy mê hoặc của Hoa Thần:”Alo, ai vậy?”
“Hoa tiên sinh, em là Tô Thiển Thiển, đây là số điện thoại của em.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Tối nay Hoa Thần lại đến đây. Tô Ngưng không nên có bất cứ hành động gì, cá nhân tôi cho rằng Tô Ngưng thuộc dạng phụ nữ mạnh mẽ, nếu không tại sao cô có thể nhận ra tôi hẹn hò với Hạ Mộc Lạo lại dây dưa không rõ với Hoa Thần, cho dù cô có đồng ý mối quan hệ giữa Hoa Thần và tôi, nhưng hôm nay trên tạp chí đã nhận định tôi là người yêu của Hạ Mộc Lạo, cô yêu Hoa Thần nhưng đồng thời cũng mong Hạ Mộc Lạo được hạnh phúc, cô không có khả năng bình tĩnh như vậy, với cái tính không giải thích của Hoa Thần, bước kế tiếp cô sẽ đối phó với tôi như thế nào? Tôi không tin Tô Ngưng có thể dễ dàng buông tha cho tôi.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 35
Nội tâm khiêu khích
Tô Ngưng, chúng ta có thể quay lại buổi sáng hôm đó ở Mộ Phong không? Ngày hôm đó chị cười thật ấm áp, khiến tôi có cảm giác muốn ỷ lại. Kỳ thực trong lòng tôi cũng không chịu nổi, tôi cũng có chỗ khó của tôi, hợp đồng giấy trắng mực đen viết 5 năm, trong hợp đồng nõi rõ tôi không có khả năng bội ước, trừ phi Hoa Thần muốn chấm dứt.
Tôi không biết Hoa Thần có yêu chị hay không? Nhưng nếu anh thực sự yêu chị thì có lẽ đã giải thoát tôi từ lâu rồi.
Trong lòng chị chịu khổ sở, tôi cũng thế. Tôi không muốn làm con vật cưng của anh, khi nhàn rỗi chọc ghẹo, khi vội mặc kệ không hỏi.
Ai có thể hiểu cho tôi đây? Tôi cũng có nỗi khổ của tôi, nếu tôi không chọn con đường này, chỉ sợ mẹ tôi đã sớm rời nhân thế. Ở trước mặt Hoa Thần, tôi phải cố hết sức làm ra vẻ ngoan hiền, miễn cường cười vui cho anh hài lòng. Ở trước mặt mẹ, tôi phải cố hết sức che dấu những hành vi bất thường của mình. Ở trước mặt Tô Ngưng, bị lương tâm khiển trách khiến tôi vô cùng khó chịu. Ở trước mặt Hạ Mộc Lạo, tôi phải cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì. Ở trước mặt Tử Kiềm, tôi phải tận lực lấp liếm sự thay đổi của bản thân. Mỗi ngày phải đối mặt với những người khác nhau, tôi phải dùng những tình cảm khác nhau, những vẻ mặt khác nhau đối xử, sống như vậy thật sự rất mệt, mệt chết đi được.
Tôi rất sợ nhìn thấy Tô Ngưng, trước mặt Hạ Vô Xá tôi còn có thể miễn cưỡng chính mình giả bộ bình tĩnh. Nhưng nếu nói tôi phải đối mặt với Tô Ngưng, tôi chỉ có thể buồn bã chấp nhận, bởi vì tôi thực sự có lỗi với cô.
Trước khi ra khỏi nhà, thấy chiếc khăn quàng cổ mẹ đang đan, nhìn sợi len màu xanh da trời là biết cái khăn đó đan cho tôi, hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào nói:”Mẹ, năm ngoái con và Tử Kiềm đã có rồi mà?”
Khuôn mặt mẹ cười từ ái, yêu thương nói:”Khăn quàng cổ năm ngoái không ấm lắm, hơn nữa màu sắc cũng không còn đẹp nữa. Chỉ còn hai tháng trời sẽ trở lạnh, đan khăn không vất vả, vài ngày là xong thôi.”
Nhất thời tôi không biết nên nói cái gì, lẳng lặng ngồi bên cạnh mẹ. Bà không nhìn tôi, thản nhiên hỏi:”Thiển Thiển, con và anh trai Nhiễm Nhiễm có chuyện gì?”
Ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào mẹ. Chuyện này mẹ cũng đã biết rồi:”Con đang hẹn hò với Hạ Mộc Lạo, đơn giản vậy thôi.”
Mẹ buông cái khăn quàng cổ mới đan được phân nửa trong tay ra, bình tĩnh nhìn tôi:”Thiển Thiển, con hẹn hò với nó là vì nợ tiền nó sao?”
Hít vào một hơi thật sâu, thành thật nói:”Tiền là Nhiễm Nhiễm cho con mượn, anh ấy không biết, hơn nữa bọn con đâu có kết hôn, sao có thể nhận tiền của anh ấy được.”
Mẹ thâm trầm nói:”Thiển thiển, những kẻ có tiền không phải là người mà chúng ta có thể động tới, cho dù nó có yêu con nhưng người nhà nó tất sẽ không chấp nhận con, con vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện chưa từng trải qua, nên suy nghĩ mới còn đơn giản, con và nó có thể hẹn hò, nhưng không được bỏ cả thể xác lẫn tinh thần, hai đứa không có tương lai, hiểu chưa?”
Mẹ, những cái này con hiểu, con không dám mơ tưởng với cao đến tên Hạ Mộc Lạo kia.”Mẹ, trước mắt bọn con không có tình cảm quá sâu đậm, cũng sẽ chia tay nhanh thôi.”
“Mẹ chỉ sợ con bị tổn thương, những kẻ có tiền rất chú trọng tới thế lực và gia cảnh. Cho dù kết hôn, con cũng khó sống yên. Mẹ không ép con phải chia tay với nó ngay bây giờ, có một số chuyện con tự quyết định được rồi.”
Thoải mái cười:”Con biết rồi, bọn con chỉ là tạm thời hẹn hò, con sẽ không vì anh ấy mà đánh mất cả trái tim đâu.”
—
Gặp lại Tô Ngưng
Sau khi ra khỏi nhà, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại những lời mẹ vừa nói, chuyện này tôi hiểu được, sau này cái mà Hạ Mộc Lạo cưới không phải chỉ là một người phụ nữ, mà là cả một gia tộc, chính xác là cưới thế lực phía sau cô dâu. Người giống như tôi không có gia thế không có bối cảnh, cho dù vào được Hạ gia cũng sẽ không có địa vị gì.
Theo lời mẹ có thể nhận ra bà đang hoài nghi tính chân thực của chuyện hồi sáng, tôi cứ tưởng rằng mẹ không ra khỏi nhà là sẽ không biết, ai dè sai bét, tuy rằng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều đã biết, khu Dụ Vi nhỏ bé có nhiều người ở như vậy, không thể tránh nghe phong phanh được ít lời đồn đãi. Bà hoài nghi là chuyện bình thường, mẹ cho rằng tôi thực sự vay tiền Nhiễm Nhiễm, bà nghĩ tôi làm nhân tình cho Hạ Mộc Lạo để gán nợ. Tính chất cũng không sai biệt lắm, tôi đúng là đang làm tình nhân, chỉ là mẹ hiểu lầm kim chủ của tôi là Hạ Mộc Lạo.
Tôi cảm thấy mình càng ngày càng giống một cái máy nói dối, không cần suy nghĩ nhiều, mở miệng ra là nói dối, xem ra muốn quay về chính mình không đơn giản như vậy, tôi bây giờ khác tôi “thật” nhiều quá, hơn nữa trước mắt cũng không có tự do.
Từng trận gió đêm lạnh buốt, tôi một thân mặc trang phục hè, khó tránh được sẽ cảm thấy lạnh, vội ôm lấy hai tay mình. Đợi hơn nửa tiếng cũng không có xe taxi, chỉ có thể vừa đi vừa chờ, đi rất xa rồi mới gặp được một chiếc, kết quả lại bị người khác giành mất.
Trong lòng ấm ức, cứ đứng ở đó không chịu đi.
Đợi hơn nửa giờ trong gió lạnh nữa, xe taxi mới chậm rãi đến. Đợi đến khi tôi tới biệt thự thì đã hơn 9 giờ, không khí dường như có chút không thoải mái, mỗi bước đi tim đều đập mãnh liệt, tôi không vì sao mình lại có cảm giác sắp phải lên đoạn đầu đài, tại sao tự dưng lại sợ hãi thế này?
Đi tới phòng khách, một người không thể tưởng tưởng được đang ở trước mắt—–Tô Ngưng, mặt cô không chút thay đổi ngồi trên ghế sofa, tôi giống như một tội phạm tử tù đang ở trước mặt cô đợi tuyên án, còn cô dường như chuẩn bị tuyên án tôi.
Nhìn thấy tôi, cô nhướn mày một lúc, nhưng cũng không nói gì.
Tim đột nhiên cứng lại, không biết làm thế nào cho phải. Cô ấy đã đến tận đây, giấu diếm tốt đến đâu cũng có ngày bị lòi ra, không biết Hoa Thần thấy tình cảnh này sẽ có cảm tưởng gì.
Tôi không biết làm thế nào mà tìm được chỗ này, nhưng đối với tôi mà nói hiển nhiên không phải là một chuyện tốt, tôi và Hoa Thần chết chắc!!!
Ánh mắt cô chuyển dời về phía tôi:”Thiển Thiển, ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Cố lấy dũng khí đi về phía Tô Ngưng, hai chân đều run lên, chỉ có hai mấy bước chân mà tôi phải mất vài phút mới đến được, Trong lòng âm thầm cảm thán may mà Hoa Thần đến muộn, nếu không sẽ bị cô ấy bắt gian ngay trên giường. Ngồi đối diện cô ở trên sofa, nghiêm túc nhìn cô:”Chị nói đi, tôi nghe đây.”
Bảo mẫu lập tức bưng ra hai cốc nước, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
Tô Ngưng uống một ngụm nước, đáy mắt không có biểu cảm, trên mặt không có cảm xúc:”Thiển thiển, tôi muốn biết cô và Thần bắt đầu ở chung từ khi nào?”
Hả, sống chung? Thế này mà tính là sống chung? Chỉ là anh chi tiền bao dưỡng tôi, tôi là thú cưng, không hơn.
“Tôi có thể không trả lời chị vấn đề này không?” Tôi không biết nên trả lời như thế nào, ngoại cự tuyệt ra tôi không còn cách nào khác.
Ánh mắt cô dời khỏi người tôi, hỏi:”Mộc Lạo có biết quan hệ giữa cô và Thần không?”
Aizz….Vậy là Tô Ngưng đã chính thức lên sàn. Thiển Thiển sẽ làm gì? Phản ứng của Hoa Thần thế nào? Tất cả sẽ có trong chap mới vào một ngày không xa
—
Tin hay không tin
Trấn định lại tâm trí, nhìn theo ánh mắt của cô, mấy cái khuy áo tây phục của Hoa Thần đang nằm trên bàn, mấy cái khuy đó là do tôi làm hỏng, lần đó giúp Hoa Thần cởi ra nhất thời không nắm vững “kĩ xảo”, cái khuy áo kia trở thành vật hy sinh, vốn dĩ tôi muốn giúp anh khâu lại, nhưng chưa bao giờ thấy anh mặc lại bộ y phục này, cái khuy vứt ở trên bàn cũng chẳng có ai để ý. Thu lại ánh mắt:”Chị không phải đã nói với Mộc Lạo rồi sao?”
Tô Ngưng đi qua, nắm chặt cái khuy áo kia, cười nhạo ra tiếng:”Thiển Thiển, tôi vốn dĩ thích cô, cứ tưởng cô thuần khiết giống như vẻ bề ngoài của mình, ai ngờ sau lưng lại lén lút quan hệ với bạn trai của tôi.”
Tô Ngưng, kỳ thực tôi cũng thích chị, nếu không có Hoa Thần, có lẽ chúng ta có thể chung sống hòa thuận:”Chị biết tôi ở đây, là do tên thợ điện kia nói phải không?”
Tô Ngưng cười không đáp, chỉ là nụ cười ở khóe miệng là cười nhạo:”Tấm ảnh hôm qua là do tôi truyền ra, chắc Thần đã nói với cô rồi.”
Cô có thể thản nhiên thừa nhận khiến tôi cảm thấy bất ngờ:”Ừm, chuyện này tôi biết rồi.”
“Thiển Thiển, tôi làm thế này là muốn chứng thực một việc. Tôi muốn biết cô thực sự hẹn hò với Mộc Lạo, hay là ở một chỗ cùng Hoa Thần, Mộc Lạo chỉ là người che dấu cho các người.”
Cô quả nhiên không thể cho qua dễ dàng như vậy, chỉ bằng ngữ khí bình thường vừa ngồi vừa nói chuyện với tôi, thì tôi không bì kịp được rồi:”Kết quả đó có khiến chị vừa lòng không?”
“Kết quả không làm cho tôi thất vọng, Mộc Lạo không gạt tôi. Thiển Thiển, cô thực sự có lỗi với Mộc Lạo, vì tấm ảnh kia đã khiến mấy tòa soạn báo tạp chí phải đóng cửa, Mộc Lạo làm như vậy đơn giản là muốn bảo vệ cô, nhưng cô lại lén lút dan díu với Thần sau lưng cậu ấy. Tôi nghĩ rằng Mộc Lạo và cô ở cùng nhau sẽ có hạnh phúc, bây giờ xem ra Mộc Lạo cũng không tốt hơn tôi.”
Ngẩn ra, không thể tin nhìn Tô Ngưng,”Không thể tin được anh ấy lại làm như vậy, tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ nói suông thôi.” Thì ra những lời hắn nói ngày hôm qua đều là thật, hắn thực sự làm cho những người đó thất nghiệp.
Cô chuyển lời mở đề:”Kỳ thật khi ở Mộ Phong tôi đã nhận ra cô và Hoa Thần có quan hệ gì đó, Thần từ trước tới nay đều trầm mặc, càng không quan tâm đến người khác. Ngày đó ở bờ biển, anh thế mà lại quan tâm cái tay bị thương của cô, lúc ấy tôi đã cảm thấy không đúng, nhưng tôi vẫn chọn lựa tin tưởng Thần, huống chi Mộc Lạo đối tốt với cô như vậy, cô không cần phải bỏ Mộc Lạo để theo đuổi một người không muốn giữ mình bên cạnh, tôi vẫn tự an ủi mình rằng Thần chỉ thuận miệng hỏi một chút, các người không có quan hệ gì. Cho đến ngày hôm đó, cô hỏi tôi có thực sự yêu Thần hay không, tôi lại càng cảm thấy không đúng, vậy nên mới nói với cô rất nhiều, tôi chỉ muốn cho cô biết Thần sẽ không giữ cô ở lại bên cạnh, hơn nữa cô cũng không yêu anh ấy bằng tôi, Thần cũng không thể mang lại hạnh phúc như cô mong muốn.”
“Những chuyện cô nói tôi đều biết, nhưng tôi không hề hy vọng Hoa Thần sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, càng không đem hạnh phúc của mình phó thác trên người Hạ Mộc Lạo, vì vậy không có chuyện tôi có lỗi với Hạ Mộc Lạo.” Tôi chưa bao giờ muốn làm tình nhân của Hoa Thần, nửa năm trước đã nghĩ như thế, nửa năm sau vẫn không hề thay đổi, mặc kệ cô tin hay không tin. Một khi hết hạn hợp đồng, lúc đó tôi và Hoa Thần sẽ chẳng còn liên quan gì nữa, khi ấy người Tô Ngưng phải đối phó sẽ là người tình tiếp theo của anh.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 36
Anh chọn lùi bước
Tô Ngưng tiếp tục nói:”Tôi có thể tìm được nơi này quả thực là do tên thợ điện kia nói cho tôi biết, tôi do dự hai ngày, mới quyết định phải đến đây. Bây giờ đến không phải là vì muốn gây phiền phức cho cô, mà chỉ muốn hỏi cô rốt cục có yêu Thần hay không, nếu không yêu, xin cô hãy rời khỏi anh ấy.”
Đây không phải là vấn đề tôi yêu hay không yêu anh, cũng không phải là tôi có đồng ý rời bỏ anh hay không, nếu có thể thì tôi cũng không muốn làm con vật cưng của anh:”Tôi không biết bản thân có yêu anh không, càng không biết thế nào mới tính là yêu, tôi vẫn hay bối rối, cũng muốn biết vấn đề này.”
“Thiển Thiển, vẫn là câu nói đó, đừng bỏ lỡ Mộc Lạo, tránh nửa đời sau phải hối hận. Chỉ cần cô mau rời xa Thần, Mộc Lạo sẽ không so đo, cậu ấy hôm qua chịu ra mặt thay cô ứng phó phóng viên, đủ để thấy rõ cậu ấy vẫn còn tình cảm với cô. Một khi như vậy, cô hãy quý trọng thật tốt, đứng đợi đến khi cậu ấy đã hết kiên nhẫn mới quay đầu lại, đến lúc đó hết thảy đều không thể cứu vãn được nữa.”
Nếu Tô Ngưng đã tìm đến đây, nói vậy Hoa Thần sẽ chấm dứt quan hệ với tôi, sớm hay muộn cũng phải đi khỏi nơi này, trước khi anh mở miệng tôi có thể thu dọn mọi thứ sạch sẽ, so với anh phải lên tiếng đuổi tôi ra ngoài vẫn tốt hơn:”Tôi sẽ chuyển ra ngoài, chuyện của tôi và Hạ Mộc Lạo chị không cần quan tâm, chiều hôm nay chúng tôi đã chia tay, mặc kệ nửa đời sau phải hối hận như thế nào, điều đó không có khả năng, tôi sẽ không treo cổ trên một cành cây đâu.”
Nói xong, không quay đầu lại đi lên lầu, bước vào phòng ngủ.
Tôi mở tủ quần áo ra, đem từng bộ từng bộ quần áo cất vào trong vali, sau khi cất quần áo xong, cái hộp trang sức màu xanh da trời ánh vào mi mắt, lấy chú gấu nhỏ từ trong hộp ra, cọ cọ lên mặt:”Gấu nhỏ, chúng ta phải chuyển nhà rồi, chuyển về nhà của chị, nơi này đã không còn quan hệ gì với chúng ta nữa.”
Giọng nói cảu bảo mẫu truyền vào trong tai:”Tô tiểu thư, dì đã gọi điện thoại cho Hoa tiên sinh, cậu ấy bảo sẽ không về, cháu phải chú ý một chút.”
Tim, nháy mắt rơi xuống đáy vực. Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu, anh cũng sợ sao? Cũng sợ phải đối mặt với Tô Ngưng trong hoàn cảnh này sao? Vì vậy mới đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, tất cả để lại bắt tôi gánh chịu.
Hoa Thần, tôi tuy chưa từng trông cậy cái gì vào anh, nhưng anh lựa chọn trốn tránh có phải rất vô trách nhiệm hay không? Chẳng lẽ đúng như Hạ Mộc Lạo nói, tất cả tội lỗi tôi đều phải gánh vác một mình. Nếu anh quyết định chấm dứt, ít nhất cũng phải có một hành động, cho dù là gọi điện thoại thông báo cho tôi biết kết thúc cũng được, anh lại không nói không rằng không chịu lộ diện, khiến lòng tôi đều lạnh. Sự dịu dàng lơ đãng của anh cũng là giả phải không? Tuy nói tôi chỉ là nhân tình, nhưng anh lại không thể trả lời một cách rõ ràng cho tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì. Tôi cứ tưởng rằng tính anh vốn trầm mặc, thích im lặng, hiện tại xem ra đó chỉ là lùi bước, là yếu đuối.
“Vâng, cháu biết rồi. Phiền dì nói lại vài câu với anh ấy hộ cháu, cháu sẽ mau chóng rời đi, sẽ không gây phiền phức cho anh, tất cả trách nhiệm cháu sẽ một mình chịu.”
Tôi thấy ánh mắt đồng tình của bảo mẫu, khóe miệng không khỏi phiếm ra một tia chua xót, mặc kệ ánh mắt của bà, tiếp tục thu dọn đồ đạc, cái vali kia hình như quá nhỏ, không đặt vừa:”Dì à, phiền dì giúp cháu tìm một cái vali to hơn.”
Bảo mẫu vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Tô Ngưng liền bước vào, trong tay cô vẫn còn cầm cái khuy áo của Hoa Thần, cô lập tức ngồi ở trên giường:”Thiển Thiển, tôi rất muốn biết cô ở cùng Thần là có ý đồ gì?”
—-
Gương mặt thuần khiết
Cả người cứng đờ, ngừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn thẳng vào cô:”Tôi đã nói là sẽ rời đi, chị đừng hỏi thêm nữa, dù sao dưới đáy lòng mỗi người đều có một bí mật.”
Cô hứng thú nói:”Thiển Thiển, tôi biết không phải bởi vì cô yêu Thần nên mới ở cùng anh ấy, nhưng mà tôi lại không thể tìm ra được lý do hai người sống chung. Nếu là vì tiền, Hạ gia so với Hoa gia thế lực còn mạnh hơn, cô không cần phải phản bội Mộc Lạo để đến với Thần. Tình yêu của tôi đối với anh ấy là thời gian tích lũy, đó là điều cô không thể làm được, tôi đã quen với chuyện Thần không quan tâm đến người khác, nhưng có lẽ cô sẽ không thể chấp nhận được đâu.”
Cô nói đúng, tôi không chấp nhận một người không biết quan tâm tới tôi, quan hệ hiện tại của chúng tôi là dựa trên cở sở tiền bạc, nếu không có mối quan hệ như vậy, căn bản là chúng tôi không thể đến được với nhau.
“Đúng, không thể chấp nhận. kỳ thật tôi cũng không muốn ở chung với anh ấy, chúng tôi quả thực không hợp nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng các người rất phù hợp, sự kiên nhẫn của chị tôi không thể nào có được, chị nói nhiều với tôi như vậy đơn giản là muốn tôi chủ động rời xa anh ấy. tôi chỉ đi tìm kiếm tình yêu của một người con gái, khí độ của chị tôi không làm được, cho dù hôm nay chị không nói với tôi nhiều như vậy, tôi cũng sẽ rời đi.”
Tô Ngưng vừa lòng cười cười:”Thiển Thiển, cô rất biết điều. Sở dĩ tôi không để cô sống với Thần là bởi vì tôi có cảm giác không an toàn, Thần không thích bị người khác chạm vào, không thích phụ nữ đã bị người khác chạm qua, mà cô là bạn gái của Mộc Lạo, Thần lại ở cùng cô, khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, nếu để yên cho hai người tiếp tục, Thần có lẽ sẽ càng ngoài dự đoán của tôi hơn, để chấm dứt những chuyện ngoài ý muốn, tôi chỉ có thể xuống tay với cô ở đây thôi.”
Không nhìn Tô Ngưng, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Những gì Hạ Mộc Lạo nói đều là sự thật, sự chiếm hữu của Hoa Thần quá mạnh mẽ, nếu anh biết Mộc Lạo đã động vào tôi, chắc chắn sẽ đuổi tôi đi, lòng kiêu ngạo của anh sao có thể chấp nhận một người phụ nữ đã bị kẻ khác chạm qua.
Nhưng mà Tô Ngưng, cho dù tôi có rời đi, thì cảm giác bất an của cô vẫn sẽ tồn tại thôi, anh có thể có người tình tiếp theo, nếu là một người phụ nữ muốn gả vào nhà giàu có, sự bất an của cô sẽ càng thêm mãnh liệt.
“Nếu tôi rời đi có thể dập tắt được cảm giác không an toàn của chị, thì bắt đầu từ đêm nay, chị sẽ không còn cảm giác đó nữa.”
Không biết bảo mẫu tìm được ở đâu ra một cái ba lô rất to, tôi nhét quần áo vào ba lô, cất giày vào trong vali, mới kéo khóa vali được một nửa, Tô Ngưng đột nhiên mở miệng:”Thiển Thiển, các người, ban đêm, triền miên ở trên chiếc giường này đúng không?”
Không nghe rõ giọng nói của cô, tôi quay đầu lại nhìn, đã thấy cô đứng phắt dậy, biểu tình quái dị nhìn chiếc giường kia.
Đáy mắt Tô Ngưng hiện lên một tia bi thương, đối mặt với kết quả như thế này cho dù cô có mạnh mẽ đến mức nào cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương. Tôi thực sự không biết nên trả lời cô như thế nào, có lẽ tôi trả lời thế nào đối với cô vẫn là một loại tra tấn, biết người mình yêu mây mưa thất thường với người khác trên giường trong lòng hẳn rất khổ sở, huống chi bây giờ cô đang ở nơi người mình yêu triền miên hằng đêm với người khác. Cảm giác tội lỗi ngập đầu:”Thực xin lỗi.”
Mặt Tô Ngưng không chút thay đổi, đi từng bước từng bước tới trước mặt tôi, thấy cô đến gần, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, chỉ thấy cô ngồi xổm xuống, cánh tay giương về phía mặt tôi, tôi tiếp tục lùi về phía sau.
Trên mặt tô Ngưng phiếm ra một nụ cười tàn nhẫn:”Tốt, một khuôn mặt rất thuần khiết, vừa mê hoặc Mộc Lạo lại vừa mê hoặc Thần, tôi rất muốn biết mục tiêu kế tiếp của cô sẽ là ai?”
—
Cáo biệt sa ngã
Cái khuy áo trong tay cô xẹt qua mặt tôi, trong lòng không ngừng run rẩy, nếu trong tay cô không phải là khuy áo mà một con dao, mặt tôi chắc chắn sẽ bị hủy.”Thực xin lỗi…”
Khuy áo trong tay cô lăn đi lăn lại trên mặt tôi:”Thiển Thiển, tôi không quan tâm tại sao cô lại sống chung với Thần, tóm lại về sau không được xuất hiện ở trước mặt anh ấy nữa, tôi sẽ không động vào cô.”
“Tô Ngưng, em đang làm gì?”Tô Ngưng đột nhiên quay đầu lại, tôi cũng nhìn ra phía cửa, Hoa Thần mặt không chút thay đổi đi vào phòng ngủ.
Kinh ngạc nhìn anh, không ngờ tới giờ phút này mà anh còn có thể đến đây. Anh nói với bảo mẫu sẽ không về, thế mà bây giờ lại ở đây, anh rốt cuộc là có ý gì? Chẳng phải không muốn chịu trách nhiệm sao? Bây giờ đến đây để làm gì?
Cánh tay của Tô Ngưng cứng lại, sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, cô thu tay về, gương mặt nở một nụ cười không chê vào đâu được:”Thần, anh đã đến rồi.” Nói xong, đứng dậy kéo cánh tay của Hoa Thần.
Hoa Thần thản nhiên nhìn tôi liếc một cái, tầm mắt dừng trên đầu Tô Ngưng:”Những điều nên nói đã nói xong rồi? Nhưng việc cần làm cũng đã làm xong rồi chứ?”
Tô Ngưng lập tức hỏi lại:”Thần,anh có ý gì?”
Cúi đầu kéo chặt khóa vali lại, cười cười tự giễu, giờ khắc này Hoa Thần xuất hiện có lẽ là vì muốn giải thích với Tô Ngưng.
Tuy rằng anh sẽ không mở miệng giải thích cái gì, nhưng dùng hành động đến giải thích hiệu quả cũng rất tốt, chỉ cần anh mở miệng đuổi tôi đi, cho dù giữa anh và Tô Ngưng có mẫu thuẫn thế nào đều có thể im lặng xóa bỏ.
Đứng lên đeo ba lô vào lưng, cầm lấy chiếc vali, rút thanh kéo ra ngoài. Kìm lại hơi thở, ánh mắt nhìn về phía bọn họ:”Tôi đi đây, tạm biệt.”
Nói xong, kéo vali hành lý đi ra phía ngoài cửa phòng ngủ, còn chưa đi ra đã nghe thấy tiếng Hoa Thần nói:”Giúp cô ấy cầm ít đồ.”
Bảo mẫu lập tức hiểu ý, giang tay đón lấy hành lý trong tay tôi, tôi dừng bước, buông tay nhìn thấy bà kéo hành lý ra khỏi phòng ngủ.
Quay đầu lại, nhìn thật sâu vào mắt Hoa Thần, mặt anh không chút thay đổi nhìn tôi, cố nén bi thương dưới đáy lòng, nở một nụ cười nhạt với anh, sau đó xoay người rời đi.
Trong khoảnh khắc xoay người, nước mắt từ trong khóe mắt trào ra, rơi xuống mặt đất.
Sau này chỉ cần tôi không đến Duy Đô, chúng tôi hẳn sẽ không có cơ hội gặp mặt, chi bằng thời điểm ra đi này để lại cho anh một khuôn mặt tươi cười, may mà đôi mắt mọng nước của tôi không bị anh nhìn thấy.
Từ hôm nay trở đi cáo biệt sa ngã, tất cả đều chấm dứt.
Hoa Thần, chúc anh hạnh phúc.
Tô Ngưng, phụ nữ đừng quá ngốc, đừng chỉ để bản thân mình phải trả giá, chúc chị hạnh phúc.
Nặng nề bước ra khỏi biệt thự, đã thấy bảo mẫu đem hành lý của tôi bỏ vào trong cốp xe, đứng bên cạnh bà là Già Minh. Đáy mắt Già Mình ẩn chứa một chút lo lắng:”Thiển Thiển, để anh đưa em về nhà.”
Tôi đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn anh ta, không biết phải làm gì. Sự xuất hiện của Hoa Thần có thể lý giải là vì muốn giải thích với Tô Ngưng, nhưng Già Minh lại đột nhiên xuất hiện khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Chắc là anh ta đến tiễn tôi về nhà, anh ta biết tôi và Hoa Thần đã kết thúc rồi sao?
Tôi không biết tại sao anh ta lại biết được, tóm lại, không để tôi lưu lạc đầu đường đã là vạn phúc trong bất hạnh rồi.
Thấy tôi không có phản ứng, Già Minh lập tức đi về phía tôi, cầm lấy ba lô:”Thiển Thiển, nếu thấy khó chịu, thì mau rời khỏi cái nơi khiến em khó chịu này thôi.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 37