Hữu kinh vô hiểm
Đôi môi của hắn, nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi, một đường hôn tới vành tai, tôi khóc thành tiếng, cho dù phải làm bất cứ việc gì cũng được, tôi vẫn không muốn bị hắn cường bạo:” Tôi lần đầu đến Mộ Phong, căn bản không biết anh, buông tha cho tôi có được không? Tha cho tôi được không?”
Động tác trên tay hắn chợt ngừng lại, môi cũng rời khỏi vành tai của tôi.
Thấy hắn không có hành động tiếp theo nào, to gan mở mắt ra, nước mắt theo khóe chảy ròng ròng, trong mơ hồ tôi vẫn nhận thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn.
Không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng tim đập “thình..thịch..thình..thịch..”. Nâng tay lau đi nước mắt, hình dáng của hắn dần hiện ra rõ ràng trước mắt.
Thấy hắn im lặng không lên tiếng, tôi tiếp tục nói:” Nhà tôi ở Thẩm Phong, ngày nghỉ quốc khánh cùng bạn trai đến Mộ Phong tham quan, tôi căn bản không biết anh là ai, càng không thể ngã sấp xuống đường để khiến anh chú ý, nếu anh không tin có thể đến quầy lễ tân kiểm tra, phòng 888 đăng kí tên bạn trai tôi Hạ Mộc Lạo, anh đã nói rằng khách sạn này là sản nghiệp của anh, tin rằng anh muốn tra cái gì cũng rất đơn giản.”
Hắn ôn hòa phun ra một câu:” Sau đó thì sao?”
Thấy hắn không có dấu hiệu tức giận, tôi hít vào một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí nhìn thẳng hắn:” Chúng tôi cùng tới cửa khẩu chơi, nhưng lại bị lạc mất anh ấy, tôi một thân vô xu không di động, cho nên…”
Tôi nói còn chưa hết, đã bị hắn chen ngang vào:” Cho nên liền làm bộ như chân bị thương, biết tôi hiểu lầm, cô cũng hùa theo, lợi dụng tôi đưa cô về.”
Thấy hắn toàn xuyên tạc ý tứ của tôi, cuống quít giải thích, tôi biết nếu không giải thích rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha tôi:” Không phải, tôi lúc ấy căn bản không biết anh đang nói cái gì, tôi nghĩ anh l;à người tốt, mãi đến khi anh vào phòng tắm rửa tôi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chân của tôi thực sự bị thương, bằng không lúc anh đang tắm tôi đã sớm đi rồi.”
Ánh mắt hắn hơi hơi nhíu lại:” Ý của cô là nếu chân của cô không bị thương cô đã sớm chạy đi? Còn nữa, lúc ấy cho tôi là người tốt, hiện tại mới phát hiện ra tôi là người xấu?’
Tôi nhanh nhanh gật đầu, lại lắc đầu, hắn căm tức nhìn tôi. Trong màn đêm căng thẳng kia, hắn sẽ không đem tôi…
“ Cô tên là gì?”
“ Tô Thiển Thiển.”
“ Vẫn là sinh viên sao?”
“ Ừ, là sinh viên.”
“ Khi nào rời đi?”
“ Kì nghỉ chấm dứt liền rời đi.”
“ Tô Thiển Thiển, cô là người phụ nữ đầu tiên dám đào tẩu trên giường của tôi, bất kì người phụ nữ nào cũng mong được lên giường với tôi, cô lại muốn chạy trốn, cô có biết hành động này đã khiến lòng tự tôn của tôi bị tổn thương không?”
Hả? Hắn nói tôi là người đầu tiên đào tẩu trên giường của hắn, ý tứ kia là muốn buông tha tôi sao? Ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều:” Tôi không phải muốn tổn thương lòng tự tôn của anh mà làm như vậy, tôi thực sự không biết anh, hơn nữa tôi rất yêu bạn trai của tôi.”
“ Được, lần này tôi tha cho cô, lần sau còn xuất hiện trên giường của tôi, tôi mặc kệ cô có đồng ý hay không, nhất định sẽ không buông tha cô.”
Yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu, có một số việc xảy ra một lần là đủ rồi, lần này xem như tôi bị xúi quẩy:” Sẽ không có lần sau.”
—
Cố tình gây sự
Hắn mặc đồ xong, ôm lấy người tôi.
Tới cửa phòng 888, nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng khi tay còn chưa chạm vào cửa, trong lòng liền do dự, bọ họ đã về chưa nhỉ? “ Làm sao vậy? Hối hận?”
Trừng mắt nhìn Lạc Mạc, thật vất vả mới có thể chạy thoát khỏi giường của hắn, như thế nào có thể hối hận:” Cho tôi mượn di động gọi điện thoại.”
Trong ánh mắt hắn tràn đầy ý cười:” Ở trong túi quần tôi, cô tự lấy đi.”
Người xấu, còn dám đùa tôi? Với tay xuống dưới, lấy diện thoại di động của hắn ra, ấn số điện thoại của tôi, máy vừa thông phía bên kia liền tiếp:” Hey, Thiển Thiển à?”
“ Hạ Mộc Lạo, em ở trước cửa.”
Không tới một phút cánh cửa phòng bật mở. Lúc vừa mở cửa, thái độ đầu tiên trên khuôn mặt Hạ Mộc Lạo là vội vàng, nhưng khi cửa hoàn toàn được mở ra, khuôn mặt Hạ Mộc Lạo dần dần trở nên đen kịt:” Tô Thiển Thiển, xuống ngay!”
Nhìn thấy gân xanh trên trán hắn, trong lòng căng thẳng, tay không tự giác nắm chặt lấy áo của Lạc Mạc. Hạ Mộc Lọa thấy tôi không nói, càng tức giận:” Tô Thiển Thiển, tìm được chỗ dựa vững chắc nên quên tôi luôn rồi phải không?”
Hạ Mộc Lạo chết tiệt! Không có việc gì lại cố tình gây sự. Oán hận cắn môi, không thèm nhìn hắn. Lạc Mạc mặt không chút thay đổi nói:” Chân của cô ấy bị thương.”
Tiếng bước chân Hạ Mộc Lạo đi đến gần tôi:” Thiển Thiển, tại sao lại bị thương?”
Mẹ nó, vừa nãy còn tức giận ngút trời, bây giờ còn dám đóng giả làm người tốt, không thèm quay đầu, tiếp tục ngó lơ hắn. Lạc Mạc khẽ cười nói:” Cô không phải thích ở trên người tôi đấy chứ, lúc nãy còn vội vã muốn tôi đưa cô đi, bây giờ lại luyến tiếc không muốn rời.”
Tôi ngay lập tức giang hai tay về hướng Hạ Mộc Lạo, Hạ Mộc Lạo đỡ lấy tôi từ trong tay Lạc Mạc:” Cảm ơn anh đã đưa bạn gái tôi về.”
Khóe miệng Lạc Mạc nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi:” Lần này anh đánh mất cô ấy, tôi đến trả lại cho anh. Nhưng nếu anh lại đánh mất thêm lần nữa, tôi sẽ đem cô ấy giấu đi, không bao giờ cho anh nhìn thấy nữa…”
Nói xong, mĩ nam tức giận xoay người, để lại cho tôi và Hạ Mộc Lạo một cái bóng dáng.
“ Lạc Mạc, đợi đã.”
Lạc Mạc không quay đầu, dừng cước bộ lại:” Không cần cảm ơn, chỉ cần nhớ kĩ những lời tôi đã nói với cô.”
Khi bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt của tôi, tôi mới quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hạ Mộc Lạo nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:” Chân em làm sao mà bị thương?”
“ Gót giày bị gãy, chân đau.”
Hắn cau mày ôm tôi vào phòng, đặt tôi lên giường:” Chân nào bị thương?”
“ Chân trái.” Hắn ngồi ở bên giường, đem chân tôi đặt ngang lên đùi hắn, nhẹ nhàng xoa. Tuy rằng hắn dùng lực rất nhẹ, nhưng chân kia vẫn truyền đến từng trận đau đớn.
“ Di động ở đầu giường, gọi cho Hoa Thần, nói em đã quay về.”
Trong lòng cả kinh, Hoa Thần đã đi tìm tôi sao? “ Hạ Mộc Lạo, anh về lúc nào?”
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi liếc một cái:” Đồ ngốc, lần sau còn dám đi đâu lung tung, anh liền cột em vào phòng.”
Khi hắn nói những lời này, trên tay không tự giác tăng thêm lực đạo, đau đến mức nhe răng trợn mắt:” Hạ Mộc Lạo, không khiến tôi đau chết , anh sẽ không vui sao?”
Hắn lại giảm nhẹ lực, dịu dàng nói:” Được, được, anh nhẹ tay.”
Bị hắn bất thình lình đối xử dịu dàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cầm lấy di động ở đầu giường, gọi một cú điện thoại báo bình an.
—
Không mang tôi đi
Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, những lời Lạc Mạc nói với tôi trong thang máy vẫn còn ở rõ ràng trước mắt. Hắn nói tôi là người phụ nữ đầu tiên sợ hãi và không muốn trở thành người của hắn, nếu có một ngày tôi không ở Thẩm Phong nữa, thì hãy đến Mộ Phong, ở lại bên cạnh hắn. Vì tôi đã nhìn thấy hết toàn thân hắn nên phải chịu trách nhiệm.
Có lẽ trong mắt hắn tôi là một cô gái ngây thơ, hắn sở dĩ nói như vậy chắc cũng là vì nguyên nhân này. Tôi nghĩ không ra nếu một ngày hắn biết tôi chỉ là tình nhân, mà không phải là cô gái ngây thơ như hắn vẫn tưởng, đến lúc đó hắn sẽ dùng ánh mắt nào nhìn tôi, là châm chọc? Là chán ghét? Hay là khinh thường? Về phần hắn nói tôi vì nhìn thấy hết toàn thân hắn nên phải chịu trách nhiệm, cách nói này thực không chấp nhận được, tôi căn bản không hề muốn nhìn, là hắn không chú ý để lộ trước mặt tôi, tôi đầu tiên đã nhắm mắt lại, làm sao có thể trách được?
Hạ Mộc Lạo ngừng động tác trong tay lại, dịu dàng nói:” Thiển Thiển, chúng ta đi khám bác sĩ đi.”
Quay đầu, quái dị nhìn hắn. Không cần đi khám bác sĩ. Hắn nhẹ nhàng xoa cho tôi, cũng đau đến chết rồi, tới tay bác sĩ, tôi còn có mạng sao? Vội thu chân lại.
Hạ Mộc Lạo tai mắt lanh lẹ, nắm lấy chân của tôi không cho lộn xộn, hờn giận nói:”Lại không muốn đi?”
Có chút buồn bực vì Hạ Mộc Lạo biết rõ tôi đang nghĩ gì, chờ mong nhìn hắn gật gật đầu. Ngày hôm qua tay tôi bị thương, hắn muốn đưa tôi đi bệnh viện, tôi không thích, hắn cũng không bắt nữa.
Tôi nghĩ Hạ Mộc Lạo hôm nay cũng sẽ đồng ý với tôi, nhưng sự thật lại không phải như thế, hắn không để ý tới mong muốn của tôi, chặn ngang đá đi, hỏi ngược lại:” Hôm qua em không muốn đi, anh đồng ý, kết quả hôm nay em lại bị thương. Nếu hôm nay anh lại đồng ý với em, ngày mai em sẽ bị thương ở chỗ nào đây?”
Bị hắn nói như vậy, trong lòng xấu hổ cúi đầu, yếu ớt đáp trả;” Kỳ thật em cũng không muốn mình bị thương, hôm nay là bởi vì gót giày bị gãy, là ngoài ý muốn.”
Hắn lạnh lùng liếc xéo tôi một cái:” Còn dám nói sao?”
Thấy hắn đột nhiên trở nên lạnh như vậy, tôi ngoan ngoãn câm miệng, cũng không phản đối nữa.
Đi ra từ bệnh viện, chân tôi vẫn còn đau, Hạ Mộc Lạo đem tôi ôm vào ôm ra.
Đột nhiên phát hiện một vấn đề, con dường bây giờ đang đi không phải là con đường về khách sạn Thu Phong, năng lực cảm nhận phương hướng của tôi tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không phải dạng mù đường.
Hạ Mộc Lạo tựa hồ biết tôi đang suy ngĩ cái gì, thản nhiên nói:” Cái chân gãy của em khó nhìn quá, váy của em cũng bị bẩn hết rồi.”
Kinh ngạc nhìn hắn, váy của tôi là màu lam nhạt, ngồi dưới đất có thể không bẩn sao?
Tới nơi cần đến, sau khi hắn xuống xe đóng sầm cửa xe lại. Mẹ nó, giúp tôi mua quần áo mà không mang tôi đi, Hạ Mộc Lạo, anh đúng là người xấu.
“Hạ Mộc Lạo, anh không mang em theo à?”
“ Chờ ở đây đi.”
“ Anh không mang em đi, mua quần áo chắc gì đã vừa người?”
“ Với dáng người này của em, mặc vừa quần áo thì chỉ có một size thôi.” Nói xong, không quay đầu lại, điềm đạm bước đi.
Rầu rĩ dựa vào cửa kính xe, nhìn thấy bóng dáng Hạ Mộc Lạo đã đi xa, cũng ngạc nhiên thật nha, hắn là một người cẩn thận, nhưng cái miệng thì quá độc, nếu có thể hòa thuận ở chung, kỳ thật cũng tốt lắm.
Không biết qua bao lâu, Hạ Mộc Lạo mới trở về, phía sau có vài người đi theo, tay mang một đống đồ.
Sau khi hắn lên xe, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, cười hỏi tôi:” Thiển Thiển, em thích màu gì?”
“ Màu xanh da trời. Anh hỏi cái này để làm gì?” Khó hiểu nhìn hắn.
Hắn cười thần bí:” Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Hứ! Giả bộ thần bí làm gì? Đợi lát nữa tôi sẽ không muốn biết. Không thèm quay đầu lại nhìn hắn.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 20
Nghĩ tới người khác
Buổi tối, hai người nằm ở trên giường, đều im lặng không lên tiếng. Không khí rất yên tĩnh.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày mai sẽ quay về Thẩm Phong, trong lòng chợt phiếm lên một tia tiếc nuối.
Hạ Mộc Lạo mấy ngày hôm nay thực khác thường, không nói những lời xúc phạm tới tôi. Ngày mai qua đi, chúng tôi ai về chỗ nấy, hắn hẳn cũng sẽ trở về với bản tính thật của mình chứ? Mấy ngày nay chỉ là một vở kịch, từ ngày gặp Tô Ngưng trong quán bar đó, liền diễn màn kịch này làm tấm màn che. Diễn quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ thành hiện thực. Cho dù mối quan hệ giữa tôi và hắn không thật, cũng sẽ có người khác tưởng thật, nếu như vậy thì xong đời rồi, để tự nhiên quá cũng không tốt, nhưng mà nếu tiếp tục diễn kịch, tôi sợ sẽ không giữ nổi con tim của mình mất.
Cái vỏ sò hôm qua nhặt được ở biển hắn không cho tôi. Thực ra hôm qua là tôi cố tình gây sự, Hạ Mộc Lạo tức giận ném cái vỏ sò kia đi, cũng không thể trách hắn, nếu tay tôi không bị thương, hắn sẽ không ném vỏ sò kia vào biển rộng, người sai là tôi. Khi hắn tìm được vỏ sò được, không chịu cho tôi là lo lắng tôi lại bị thương, mà tôi cũng không chịu hiểu hắn, lại ném vỏ sò kia vào biển rộng.
Lúc hắn nói ra câu hối hận, trong lòng tôi như thế nào lại nhói đau, tôi cũng không biết cơn đau này đến từ đâu mà đến, cũng không biết tại sao mình lại nhập vai đến vậy, biết rõ là diến, lại không thể từ chối sự dịu dàng hắn dành cho tôi.
Hắn hỉ nộ vô thường khiến tôi không biết đường nào mà lần, tôi cũng không biết lời hắn nói:” Đợi lát nữa em sẽ biết” mang ý nghĩa gì, bởi vì sau khi trở về, chúng tôi một câu cũng không nói với nhau.
“ Thiển Thiển, em đang nghĩ gì?” Hạ Mộc Lạo phá vỡ trầm mặc.
“ Không, không nghĩ cái gì.”
Hắn tiếp tục truy vấn:” Vẫn còn nghĩ tới thằng đàn ông hôm nay đưa em về nhà đúng không?”
Một cỗ vô danh lửa giận trong đầu hừng hừng bị thiêu đốt:” Anh nói đúng, tôi đang nghĩ về anh ấy.”
Hắn lập tức nhích lại gần tôi, ở bên tai tôi thấp giọng quát:” Không được nằm ở trên giường của tôi nghĩ về thằng đàn ông khác.”
Trong lòng tức giận càng sâu, tôi vốn đâu có nghĩ tới người khác, là anh cho rằng tôi như vậy, dựa vào cái gì mà dám tức giận với tôi:” Tôi cứ nghĩ tới anh ấy đấy, sau khi Lạc Mạc quay lưng rời đi tâm trí tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy, tôi chỉ cùng anh nằm trên một cái giường, anh không có tư cách hạn chế sự tự do và suy nghĩ của tôi.”
Trong bóng đêm, tôi vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt sắc bén của Hạ Mộc Lạo, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hắn vẫn hay hỉ nộ vô thường, nếu hắn thực sự tức giận, hậu quả tôi thực không đỡ nổi.
Quả nhiên, những lời này bùng phát cơn lửa giận của hắn, môi hắn dừng ở trên cổ tôi, mơ hồ không rõ nói:” Chỉ nằm chung trên một cái giường nên anh mới không có tư cách quản em, anh bây giờ muốn em, biến em trở thành người phụ nữ của anh rồi, anh liền đủ tư cách.”
Trong lòng vừa sợ vừa tức, vội vàng giãy dụa đẩy hắn ra, hắn khóa trụ hai tay của tôi, đặt ở trên đỉnh đầu, chân hắn đè nặng chân tôi xuống, tôi ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, hắn vẫn ở trên người tôi hôn loạn.
Giờ phút này, tôi đột nhiên hiểu được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào, bị hắn đè dưới thân mà không thể động đậy. Chợt một ý nghĩ lóe lên, ở dưới thân người đàn ông này, sự phản kháng của tôi tất cả đều là dư thừa, không bằng tự giữ sức lực cho chính mình.
Khi hắn kéo dây lưng áo ngủ của tôi xuống, cởi bỏ quần lót của tôi, nước mắt khuất nhục cũng rơi xuống, , nói đứt quãng:” Hạ Mộc Lạo, anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, hà tất phải dùng sức mạnh với tôi? Hơn nữa, cưỡng bức tôi, anh nhất định cũng không vui vẻ gì.”
Thân mình hắn cứng đờ, rời khỏi ngực tôi ngẩng đầu lên. Cười lạnh nói:” Thế nào, bây giờ cũng biết sợ rồi à? Em không phải đã nói anh không có tư cách hạn chế quyền tự do và tư tưởng của em sao? Anh bây giờ sẽ đoạt được cái tư cách này. Đêm nay qua đi, em chính là người phụ nữ của anh, anh cấm em làm gì, cấm em nghĩ gì, thì em không được nghĩ, cũng không được làm.”
“ Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?” Hắn sao có thể bá đạo như vậy? Vì muốn đoạt được tư cách hạn chế tôi mà cưỡng bức tôi, tôi là một con người, tôi cũng có những suy nghĩ riêng của mình, cho dù hắn có chiếm được thân thể tôi cũng không thể hạn chế được suy nghĩ của tôi.
—Nguồn: http://santruyen.com
Bị hắn cưỡng bức
“ Dựa vào anh muốn đối xử với em như vậy.” Nói xong, hắn động thân, cơ thể hai người liền gắn chặt vào nhau.
Không biết qua bao lâu, hắn mới kiệt sức dựa trên người tôi, vật cương của hắn vẫn còn ở trong người tôi không chịu tách ra. Tức giận cao giọng nói:” Hạ Mộc Lạo, đủ rồi chứ? Đủ rồi thì xin anh đừng để nó ở trong người tôi nữa.”
Hắn buông tay ra, sờ má tôi nhẹ nhàng vỗ về:” Thiển Thiển, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không?”
Cánh tay phải giơ lên trong thời gian quá dài, có chút đau nhức, giật cánh tay lại, cũng không giãy dụa một cách vô ích nữa, cười nhạo nói:” Anh không cần thỏa thuận gì với tôi, tôi cũng sẽ không đi tố cáo anh. Cho dù có tố cáo thì chắc gì đã có thể thắng.”
Tay hắn từ trên mặt rơi xuống cổ tôi, :” Em đã là người phụ nữ của anh, sau khi trở vè, chấm dứt quan hệ với Hoa Thần, anh sẽ nuôi dưỡng em.”
Trong lòng cười lạnh một tiếng, sau khi cưỡng bức, lại muốn bao dưỡng tôi. Hạ Mộc Lạo, anh chỉ dùng phương pháp đơn giản này mà làm nhục tôi quả thật vô cùng tàn nhẫn, cười lạnh nói:” Hạ Mộc Lạo, tôi không phải là người phụ nữ của anh, anh chỉ chiếm được thân thể của tôi thôi. Sau khi chấm dứt quan hệ với Hoa Thần thì sẽ trở thành tình nhân của anh chứ gì? Đối với anh, tôi thà rằng cứ làm nhân tình của Hoa Thần chứ không muốn có một chút dây mơ rễ má gì với anh hết, ngày mai qua đi, xin anh đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, chuyện đêm nay coi như chưa từng xảy ra .”
Hắn không vì lời nói của tôi mà tức giận:” Thiển Thiển, em cần phải biết Hoa Thần sẽ kết hôn với Tô Ngưng, mà anh tuy rằng sẽ không lấy em, nhưng ít nhất sẽ không kết hôn sớm như vậy, làm tình nhân của anh thì tuyệt đối không có người nào dám gây phiền toái cho em. Cha Tô Ngưng là bí thư tỉnh ủy, nếu cha cô ấy biết em có quan hệ với Hoa Thần, đến lúc ấy em chết thế nào cũng không biết được đâu.”
Con gái của bí thư tỉnh ủy, khó trách Hoa Thần đối mặt với chất vấn của cô ấy vẫn là trầm mặc mà chống đỡ. Có thể lấy con gái của bí thư tỉnh ủy, đối với sự nghiệp của anh nhất định có trợ giúp to lớn, đàn ông đều coi trọng sự nghiệp, anh dĩ nhiên sẽ kết hôn với Tô Ngưng.
Nhưng phải làm thế nào mới kết hôn được? Hết hạn hợp đồng chúng tôi tự nhiên sẽ chấm dứt, nếu anh muốn kết thúc trước cũng được, nhưng mà, những lời này không nên nói ra. Nói đi nói lại, bây giờ tôi vẫn cần tiền của anh.
Làm tình nhân của Hạ Mộc Lạo là chuyện tuyệt đối không có khả năng, tôi hiện tại đối với hắn tràn ngập hận ý, tôi sợ một ngày nào đó không kìm chế được mà giết chết hắn, đến lúc đó khẳng định trên mọi tờ báo lớn nhỏ ở Thẩm Phong đều giật một cái tít to đùng:” Tổng giám đốc của Tập đoàn Hạ Thị lõa thể chết ở trên giường tình nhân.”, hơn nữa tôi vẫn luôn nghĩ làm tình nhân, bán da thịt đổi lấy tiền bạc không phải là việc gì trong sáng, sắp tới Hoa Thần hẳn sẽ không chấm dứt quan hệ với tôi, đợi đến khi kết thúc, tôi sẽ có lại tự do. Lúc đó, có thể giữ lại cho chính bản thân mình một chút tự trọng, cần gì phải sa đọa?
“ Nếu một ngày nào đó anh tìm được một thiên kim con quan lớn làm bạn gái, tôi không phải chỉ còn một con đường chết sao?” Tay hắn chạy trên ngực tôi, khiến tôi từng trận run rẩy, bắt lấy tay hắn, không cho hắn sờ loạn.
“Thiển Thiển, nếu em mang thai thì hãy sinh con ra, anh sẽ cho em một số tiền đủ để em và mẹ em tiêu suốt đời.”
Trong lòng lại hận hắn nghiến răng nghiến lợi, cưỡng bức tôi, còn muốn biến tôi thành công cụ sinh con cho hắn, hắn cũng thật tuyệt. Lạnh giọng nói:” Hạ Mộc Lạo, anh đã bao giờ thấy người phụ nữ nào vì người đã cưỡng bức mình mà nguyện ý sinh con chưa? Hiện tại tôi có thể nói thẳng cho anh biết, không có khả năng đâu. Nếu muốn có con, anh đi tìm người khác đi.”
“ Em không phải rất thiếu tiền sao? Em sinh con cho anh, anh cho em tiền, em còn không hài lòng cái gì?” Hắn nâng người lên, tôi nghĩ hắn rút ra, trong lòng khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn trước.
Không ngờ hắn lại dũng mãnh dùng sức tiến về phía trước. “ A…” Tôi thở nhẹ ra tiếng, móng tay đâm thật sâu vào da thịt trên lưng hắn.
Tuy rằng hắn đã buông tay tôi ra, nhưng tôi không hề phản kháng, vì tôi biết sự phản kháng của tôi cũng chỉ là dư thừa, đã như thế, tôi cần gì phải lãng phí sức lực.
Bão táp qua đi, hắn nằm ở bên cạnh tôi,” Tô Thiển Thiển, có nguyện ý hay không không phải do em quyết, nếu em thực sự mang thai, đứa con kia nhất định là của anh, em cũng đừng vọng tưởng mà đi phá thai, tất cả bệnh viện phòng khám lớn nhỏ ở Thẩm Phong tuyệt đối sẽ không dám làm giải phẫu phá thai cho em.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 21
Khóc không ra nước mắt
Thật buồn cười, có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? “ Hạ Mộc Lạo, anh dám khẳng định chắc chắn như vậy à?”
“ Chỉ bằng hộp bao cao su kia anh biết chắc là em không muốn có con với Hoa Thần, em đã không muốn có con của cậu ta, vậy thì hãy sinh con cho anh đi. Về phần Hoa Thần, nếu em không thể mở miệng, cứ để anh nói.”
“ Hạ Mộc Lạo, anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được. Tại sao cứ nhất định phải ép tôi làm tình nhân của anh, sinh con cho anh? Tôi đã bị anh làm nhục như thế mà còn chưa đủ sao? Với lại, khi con đã trưởng thành, nếu nó biết mẹ nó hồi trước làm tình nhân của người khác, anh nói xem nó có thể chấp nhận được không?” Hạ Mộc Lạo, cho dù anh có cho tôi bao nhiêu tiền đi nữa, tôi không thèm động vào một xu, có chấm dứt quan hệ với Hoa Thần tôi cũng không bao giờ là nhân tình của anh, tôi thà nghỉ học, chứ không muốn phải ở bên cạnh một người đàn ông đã từng cưỡng bức mình.
“ Vì em dám ở trên giường của anh nghĩ về thằng khác, cho nên em nhất định phải sinh. Về phần con, nó sẽ không biết mẹ ruột nó là ai.” Hạ Mộc Lạo cười nhẹ ra tiếng, khiến tôi toàn thân run rẩy.
Tôi thật sự không thể nói chuyện với hắn được nữa, đột nhiên đứng dậy, rồi lại bị hắn kéo lại, ngã mạnh xuống giường:” Buông tay ra, tôi muốn đi toilet.”
Tay hắn chậm rãi buông ra, trong bóng đêm, tôi mặc áo ngủ rồi xuống giường, đi nhanh tách xa khỏi hắn.
“ Toilet không ở hướng đấy.”
A, trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn như thế này, hắn cư nhiên còn nhìn chằm chằm vào tôi:” Điện thoại tôi có tin nhắn, nên tôi đến xem.”
Tìm được túi rồi, kéo khóa xuống, lấy di động ra ấn ấn vài nút, dựa vào ánh sáng của di động tìm hộp thuốc tránh thai, nắm trong tay. Ấn nút tắt máy, tất cả lại trở về trong bóng đêm.
Tôi cầm hộp thuốc tránh thai đi vào trong toilet.
May mắn tôi còn chuẩn bị một hộp thuốc tránh thai. Bằng không, tôi thật sự khóc không ra nước mắt mất.
Đóng cửa kĩ càng, đứng ở trước gương, trong gương sắc mặt tôi tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng vô thần, vẻ mặt bi thương. Cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra một mảng chằng chịt dấu hôn, bi thương ức chế không nhịn được lan tỏa khắp toàn thân, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Sau khi uống thuốc tránh thai, tôi kinh ngạc nhìn hai tay, trên đầu móng tay có một vệt máu, tôi biết đây là máu trên lưng của Hạ Mộc Lạo.
Mở vòi nước ra, cố gắng hết sức chà rửa, giống như trên tay đang có vật gì không sạch sẽ vậy.
Đem chỗ thuốc tránh thai còn lại đặt trong lòng bàn tay, nhìn chúng tan ra trong nước. Đem vỏ hộp vứt vào thùng rác, tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt mình đang tươi cười trong gương, nhưng đó không phải là vui vẻ tươi cười, mà là cười nhạo, cười nhạo Hạ Mộc Lạo, đồng thời cũng tự cười nhạo chính bản thân mình.
Hắn nghĩ ngoài hộp bao cao su kia tôi không còn thứ gì khác sao, sau khi cưỡng bức lại muốn tôi sinh con cho hắn, thật châm chọc! Thật buồn cười!
Anh trước kia xúc phạm tôi, tôi có thể không so đo, nhưng làm nhục tôi rồi lại đòi có con, tuyệt đối không có khả năng đâu. Tôi tuy rằng rất nghèo, đang phải làm nhân tình của người ta, nhưng đối với anh vẫn có lòng tự tôn.
Anh xúc phạm tôi, đó là dùng ngôn ngữ tra tấn. Anh cưỡng bức tôi, đó là tra tấn trên thân thể. Đó đều chỉ là tra tấn nhất thời, nhưng đứa con là cả một sinh mệnh mới, mang thai mười tháng sao có thể dễ dàng phủi tay. Chuyện này sẽ là vết thương cả đời tôi, trong lòng tôi tình thân là thứ không gì có thể thay thế được, vì mẹ tôi có thể làm nhân tình, nhưng vì tiền mà bỏ đứa con của chính mình, tôi không làm được.
Câu hắn nói:” Sẽ không biết mẹ ruột mình là ai.” khiến tôi vô cùng khó chịu, tại sao ngay cả quyền được biết mẹ mình là ai của con cũng không có? Không có tình thương của mẹ hẳn trong nội tâm con sẽ không có cảm giác ấm áp, trừ phi nó có một người cha hết mực thương yêu mình, người giống như Hạ Mộc Lạo chẳng phải sẽ làm con tổn thương sao? Hỉ nộ vô thường, cảm xúc thay đổi nhanh chóng mặt, chuyện hắn có thể đối xử tốt với con hoàn toàn không có khả năng.
Đóng vòi nước lại, suy sụp ngồi xổm xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đùi, vùi đầu vào giữa hai chân. Nếu sau khi trở về hắn thật sự nói với Hoa Thần, tôi sẽ không là nhân tình của hắn, chấm dứt quan hệ với Hoa Thần tôi vẫn có thể sống tốt, tự mình đi tìm việc làm, không đến trường, mọi việc chẳng phải được giải quyết rồi sao? Nếu lại làm nhân tình, tôi sẽ khinh thường chính mình, khi đó làm người tình của Hoa Thần là vì chi phí phẫu thuật của mẹ, nhưng hiện tại tôi cũng không phải là thiếu tiền, không cần phải tự bán rẻ thân xác của mình cho người mình hận nhất. Không cần biết thế nào, tôi nhất định phải giữ lại cho mình một chút tự trọng cuối cùng.
—
Tổn thương qua đi
Không biết qua bao lâu, chân tôi đã tê rần, phía ngoài toilet truyền tới thanh âm của Hạ Mộc Lạo:” Tô Thiển Thiển, em tránh ở toilet làm gì? Đi ra cho anh.” Không để ý đến hắn, thân thể vẫn giữ nguyên động tác.
Hắn gõ mạnh vài cái lên cửa:” Tô Thiển Thiển, đi ra.”
Tôi im lặng không lên tiếng, ngay cả đầu cũng thèm ngẩng lên một chút. Trong lòng biết cánh cửa kia đối với hắn chẳng là cái gì, tôi cần gì phải lãng phí sức lực đi mở cửa.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, trong giọng nói của Hạ Mộc Lọa cũng lộ ra một chút khẩn trương:” Thiển Thiển, em bị làm sao vậy? có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
A, như thế nào mà lòng lại đột nhiên tốt thế, tôi có xảy ra chuyện thì quan hệ gì tới anh? Anh cho rằng tôi là loại người nào? Cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng không cần anh phải giả bộ tốt bụng.
“ Thiển Thiển, em làm sao vậy?” Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Nghe thấy giọng của Hạ Mộc Mộc với tiếng đập cửa, tôi ngoảnh mặt làm ngơ.
Không đến vài phút, nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp theo nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Mộc Lạo đang tới gần. Hắn ngồi xổm bên cạnh ôm tôi, ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng nói:” Thiển Thiển, trở về nghỉ ngơi đi, đã hơn hai giờ sáng rồi.”
Lời hắn nói vừa dứt, cơ thể tôi đã trở nên nhẹ nhàng, tôi vội nhắm chặt hai mắt lại, một khe hở cũng không có, bởi vì tôi không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt khiến tôi căm hận kia.
Lần này hắn không ném mà là nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Bị hắn ôm vào trong ngực, hơi thở ấm áp của hắn khẽ phả trên trán tôi, lòng tôi có cố cũng nặn không ra chút khó chịu nào, chuyển người đưa lưng về phía hắn, thẩn thể cuộn tròn lại. Nước mắt tích tụ nơi khóe bắt đầu rơi xuống, tôi vội lau đi, giờ phút này tôi đang gối đầu lên khuỷu tay hắn, nước mắt chắc chắn đã đọng lại đó.
Quả nhiên, hắn bỗng siết chặt lưng tôi:” Thiển Thiển, xin lỗi, anh quên mất em vẫn còn là sinh viên. Đừng khóc, anh không ép em nữa.”
Hạ Mộc Lạo, đã làm tôi tổn thương rồi mới nói xin lỗi liệu còn tác dụng không? Anh cho rằng một câu xin lỗi mà có thể xóa nhòa đi nỗi hận của tôi đối với anh sao? Về sau, nếu có cơ hội khiến anh bị tổn thương, tôi nhất định sẽ rất rất quý trọng nó, tốt nhất là có thể khiến anh đau cả đời.
Tay hắn ôm chặt, ngực áp sát vào lưng tôi, ngẩng đầu nói khẽ:” Thiển Thiển, anh biết bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng, em có thể không trả lời, chỉ cần nghe là được rồi. Anh quả thật không nên làm thế với em, nhưng một người đàn ông sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ của mình nằm trên giường nghĩ tới thằng khác, anh làm như vậy là không muốn em nhớ tới Lạc Mạc nữa, hắn không thích hợp với em, em lần đầu tiên đến Mộ Phong, có rất nhiều chuyện không biết, Lạc Mạc ở Mộ Phong có tiếng đào hoa, phụ nữ trên giường hắn nhiều vô số kể, chỉ cần bộ dạng có vài phần tư sắc hắn đều không cự tuyệt. Thiển Thiển, nếu em thực sự thích hắn, em nhất định sẽ bị tổn thương.”
Thì ra là thế, khó trách Lạc Mạc vừa mở miệng đã hỏi tôi đi khách sạn nào, luôn miệng nói loại phụ nữ này. Nguyên lai hắn đã sớm hình thành thói quen được phụ nữ yêu thương nhung nhớ, tưởng tôi cũng giống bọn họ nên mới có thể đối xử với tôi như vậy.
Nhưng mà Hạ Mộc Lạo, nếu anh sợ tôi bị tổn thương, thì hãy trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ nghe lời anh, nhưng anh vì sao lại phải cưỡng bức tôi? Sau còn nói muốn tôi trở thành nhân tình của anh, sinh con cho anh, chẳng lẽ anh một chút tư lợi thật sự cũng không có sao?
Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói:” Hoa Thần so với anh còn bá đạo hơn, nếu cậu ấy biết em đã là người của anh, nhất định sẽ chấm dứt quan hệ với em. Sau khi kết thúc, theo anh đi, đãi ngộ tuyệt đối không kém hơn Hoa Thần.”
Tôi không muốn để ý tới hắn, nhưng mà nghe được những lời này, tôi rốt cuộc không thể im lặng nổi để nghe hắn nói nữa.
Tôi xoay người qua, mặt hai người thực sự rất gần. Nhẹ nhàng bâng quơ nói;” Chấm dứt cũng tốt, tôi sẽ cùng mẹ rời khỏi Thẩm Phong, một thời gian sau, sẽ chẳng ai nhớ rõ người tên Tô Thiển Thiển đã từng là tình nhân của Hoa Thần. Tôi cũng không cần mỗi ngày đều phải lo sợ, trong mắt mẹ tôi sẽ vốn chưa từng thay đổi.”
Ngữ khí thực nhẹ, tựa hồ như đang nói chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Nếu như Hoa Thần với tôi chấm dứt quan hệ, tôi thật sự sẽ mang mẹ rời đi.
Ở Thẩm Phong, chúng tôi đã có nhiều phiền phức, lại bị Hạ Mộc Lạo uy hiếp nữa, tôi sẽ cùng mẹ cao chạy xa bay, mẹ cần một môi trường thanh tĩnh, hay là đến nông thôn đi, thân thể mẹ cần phải được điều trị tốt, ở nông thôn không có ngã tư ồn ào náo nhiệt, không có đèn nêông lóng lánh, có người dân hiền lành chất phác, mẹ hẳn là sẽ rất thích.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 22
Hối hận muộn màng
Đèn trong toilet vẫn chưa tắt, trong phòng cũng có chút ánh sáng, tôi thấy gương mặt Hạ Mộc Lạo rõ ràng tràn ngập sự chăm chú.
Thân mình hắn cứng đờ:” Thiển Thiển, em thà rời đi cũng không chịu theo anh sao?”
Nói chắc như đinh đóng cột:” Đúng, tôi chọn rời đi, không muốn miễn cưỡng cười vui vẻ sống qua ngày với anh.”
“ Thiển Thiển, em ghét anh đến vậy sao? Thật sự muốn rời xa anh sao?” Ngữ khí Hạ Mộc Lạo ảm đạm, nghe không ra cảm xúc, giọng nói có chút khàn khàn.
“ Hạ Mộc Lạo, tôi vốn dĩ không hề ghét anh, nhưng hành động của anh quá mức cực đoan, tôi không thể chấp nhận nổi, hiện tại tôi đối với anh tràn ngập hận ý, chỉ cần nhìn thấy anh đã là một loại tra tấn rồi.”
Hắn mạnh mẽ nâng thân lên, đưa bàn tay đang đặt trên lưng ra sau đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của tôi:” Thiển Thiển, những lời nói vừa rồi của em, khiến lòng anh đau lắm.”
Tôi dùng ngữ khí châm chọc:” Anh đau lòng, không phải anh lại chuẩn bị cưỡng bức tôi thêm một lần nữa đấy chứ? Dù sao thì tôi cũng không phản kháng nổi, chỉ có thể rên rỉ dưới thân anh.” Thuận tay cởi bỏ dây lưng áo ngủ,” Anh có muốn phát tiết thêm nữa thì làm nhanh một chút đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi.”
Dây lưng bị cởi bỏ, áo ngủ rộng thùng thình không còn gì trói buộc, theo người tuột xuống, cơ thể lộ ra hoàn toàn ở trước mặt Hạ Mộc Lạo.
Thân thể tôi có chỗ nào mà hắn chưa từng chạm qua? Thân thể lộ ra ở trước mặt hắn thì có làm sao?
Không biết tôi có nhìn lầm hay không, trong mắt hắn một tia lúng túng tự trách lướt qua. Ngoài dự kiến của tôi, hắn không châm chọc, cũng không có động vào tôi, chỉ nhẹ nhàng mặc lại áo ngủ cho tôi, dịu dàng nói:” Thiển Thiển, chuyện này là anh không đúng, không sao đâu, anh sẽ không cưỡng bách em nữa.”
Hắn ôm chặt tôi trong lồng ngực, không nói gì thêm nữa.
Tôi cả đêm không ngủ, tin chắc rằng hắn cũng chưa từng chợp mắt. Tôi suốt mấy giờ đều không động đậy, hắn cũng như thế.
Lấy di động của hắn ra xem giờ một chút, bảy giờ ba mươi phút. Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt như cũ, giống như đã ngủ rồi. Tội nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, xoay người bước xuống giường.
Toilet, trong gương phản chiếu một khuôn mặt không có một tí huyết sắc, đôi mắt thâm quầng, hai tay nhẹ nhàng vỗ lên má, hy vọng thoạt nhìn sẽ không thảm hại như vậy. Vội tìm một cái áo cổ cao, tôi sợ những vết hôn ngân trên cơ thể sẽ bị người khác nhìn thấy.
Sau khi ra khỏi toilet, vừa nhấc mắt lên liền kinh ngạc thấy Hạ Mộc Lạo đứng ngay bên cạnh, cụp mí xuống tránh đi ánh mắt của hắn. Cầm lấy túi xách đi ra hướng cửa, “ Thiển Thiển, em đi đâu?”
“ Tự nhiên muốn đi bộ.”
“ Đợi chút, anh đi với em.”
“ Không cần, tôi muốn được yên lặng một mình.” Nói xong, đóng sầm cửa, không thèm quay lại, đi vào thang máy.
Cách khách sạn không xa có một bể phun nước, tôi ngồi ở ghế đá thẫn thờ nhìn đài phun. Việc hiện tại cần làm nhất của tôi chính là điều khiển tốt cảm xúc của mình, chuẩn bị tốt tâm lý trước khi chấm dứt quan hệ với Hoa Thần.
Nếu bây giờ kết thúc, tôi tất nhiên sẽ đi khỏi Thẩm Phong, tôi sợ mẹ biết chuyện này, nên phải mau mau chóng chóng dẫn bà rời đi.
Chỉ cần hợp đồng thực sự chấm dứt, mọi chuyện của tôi và mẹ sẽ quay trở về giống như mấy tháng trước. Nhưng mà tôi vẫn lo là mẹ sẽ không đồng ý rời đi, tôi cảm giác bà đối với cha Tử Kiềm không phải là không có cảm giác, chỉ là bà không thể loại bỏ hoàn toàn hình ảnh người đàn ông kia được, nếu ông ta xuất hiện, mẹ nhất định sẽ kết thúc với ông ta, và cũng có thể an tâm ở cùng với cha Tử Kiềm. Nếu rời đi, mẹ dĩ nhiên sẽ rất luyến tiếc chú Từ, dù sao ở chung mười mấy năm, dù ít dù nhiều cũng có tình cảm, không thể nói đi là đi ngay được.
“ Thiển Thiển, anh đã hiểu rõ rồi.” Giọng nói của Hạ Mộc Lạo chợt vang lên. Tôi quay đầu, đã thấy hắn ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt còn rất chăm chú nhìn tôi.
“ Nếu là chuyện không liên quan tới tôi, làm ơn đừng nói, tôi đối với chuyện của anh không có hứng thú đâu…” Không thèm nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở đài phun nước.
“ Chuyện tối hôm qua em đã không muốn cho người khác biết, thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Nhưng mà, nếu em muốn đi theo anh, nói cho anh biết lúc nào cũng được, về phần Hoa Thần anh sẽ tự mình nói rõ.”
Không thể tin nhìn hắn, biểu cảm của hắn khiến tôi xác định mình không hề nghe nhầm, một đêm không ngủ hắn thoạt nhìn cũng không có điểm nào khác thường lắm, chỉ là trong mắt có thêm vài sợi tơ máu, không có vẻ sắc bén như ngày thường.
—
Không bao giờ gặp lại
Bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng tiếng nói:” Hạ Mộc Lạo, sau khi quay về Thẩm Phong, chúng ta không gặp nhau nữa có được không? Tôi thực sự thực sự rất sợ anh, cho dù bây giờ anh có ôn hòa dịu dàng nói với tôi, tôi còn cảm thấy sợ hãi. Chuyện tối hôm qua, cũng đừng nhắc lại nữa.”
Chuyện tối hôm qua coi như một cơn ác mộng đi, tôi đã cố hết sức tránh xa anh rồi, nhưng anh làm ra cái việc như thế, chung quy lại chúng ta vẫn nên nói lời tạm biệt đi. Tuy rằng tối hôm qua không phải tôi tự nguyện, nhưng dù sao chúng ta cũng đã lên giường với nhau rồi. Sau khi lên giường, chúng ta sao có thể thản nhiên đối mặt với nhau được? Khi gặp nhau, sẽ chỉ khiến chính mình cảm thấy khó chịu, chỉ không bao giờ gặp lại, mới có thể không ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.”
Trong mắt hắn không có lấy một tia cảm xúc, trên mặt không có một chút biểu cảm, lẳng lặng nhìn thẳng vào tôi. Thời gian dần trôi qua trong im lặng.
Chuyện đêm qua, Hạ Mộc Lạo hẳn sẽ không nói ra bên ngoài chứ? Tôi chắc chắn là sẽ không tiết lộ nửa chữ, Hoa Thần lại càng không thể, anh từ trước đến nay rất ít nói, cho dù ở trước mặt Tô Ngưng cũng ít khi chịu mở miệng.
“ Được, anh đồng ý, về sau sẽ cố hết sức tránh không gặp em.” Trong thanh âm của hắn lộ ra một chút tiếc nuối. Giờ phút này, tôi còn tưởng mình nghe lầm, chính là đôi mắt ảm đạm u sầu kia đã xác minh tôi không hề nghe sai.
Hạ Mộc Lạo như vậy thật giống một đứa trẻ yếu ớt, khiến tôi không đành lòng nói ra những lời làm tổn thương người khác. Cố nặn ra vẻ tươi cười,” trước khi quay về Thẩm Phong, chúng ta cứ tiếp tục diễn kịch đi.”
Hắn cười xin lỗi:”Thiển Thiển, anh vốn nghĩ em sẽ không bao giờ chịu ngồi yên lặng như vậy nghe anh nói chuyện.”
Quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn, dừng lại ở bể phun nước.
Kỳ thật tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể yên lặng ngồi ở đây với hắn, trước kia nhìn thấy hắn tôi luôn lo lắng sợ hãi, vội vã muốn tránh đi. Nhưng hôm nay tôi không nghĩ tới phải tránh đi, tất cả mọi thứ bắt đầu từ tối hôm qua so với bây giờ tựa như không còn giống nhau nữa. Tôi tránh hắn cũng chỉ có thể tránh một lúc, hơn nữa trốn tránh cũng không thể giải quyết được căn nguyên của vấn đề, chỉ có thể nói chuyện rõ ràng.
Thấy tôi im lặng, hắn tiếp tục nói:” Thiển Thiển, chuyện tối hôm qua là anh không đúng, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh. Tuy là như thế, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu, nếu không có chuyện tối qua, em cũng không muốn phải nhìn thấy anh phải không?”
Đối với vấn đề này, đáp án đã được khẳng định rồi. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, hắn vẫn sắc bén như vậy, nói chuyện vẫn đáng ghét như vậy, tôi thậm chí còn hoài nghi có phải kiếp trước đã đắc tội gì với hắn , cho nên kiếp này mới bị hắn bắt nạt, bị hắn áp bức.
“ Không có nếu. Hạ Mộc Lạo, cho dù anh bây giờ có hối hận về chuyện tối qua, thì phiền anh hãy nhớ kĩ, về sau đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của tôi, đó là cách thức đền bù tốt nhất. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của anh. Chúng ta hãy giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có một ngày gặp mặt.”
Lời nói còn chưa dứt, một tay hắn đã ôm lấy đầu tôi tựa vào trong lồng ngực, động tác rất tự nhiên, giống như chúng tôi vẫn thường như vậy. Hắn nói nhỏ bên tai tôi:” Thiển Thiển, đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu lại.”
Tôi không biết tại sao hắn lại nói như vậy, đầu vẫn dựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng nhịp tim của hắn. Đây là động tác thân mật cuối cùng giữa chúng tôi, cho bây bây giờ lòng tôi đang tràn ngập hận ý đối với hắn, cũng tạm thời không đề cập tới. Sau khi quay về Thẩm Phong, không bao giờ gặp lại, tất cả hận ý cũng theo gió mà đi, cuộc sống vẫn tiếp tục, tại sao phải gây ra những chuyện đau khổ dây dưa.
“ Tôi tự hỏi tại sao Mộc Lạo lại đi nhanh như vậy, hóa ra là Thiển Thiển ở trong này. Quả nhiên, tình yêu cuồng nhiệt của nam nữ chỉ cần tách ra một giây thôi cũng đã là một loại tra tấn rồi.” Giọng nói của Tô Ngưng truyền vào trong tai.
Là cô ấy đến đây, khó trách Hạ Mộc Lạo bảo tôi đừng nhúc nhích, đừng quay đầu lại.
Hạ Mộc Lạo chuyển đề tài:” Tô Ngưng, sao chỉ có một mình cậu? Hoa Thần đâu?”
“ Anh ấy không chịu xuống.”
Hạ Mộc Lạo thản nhiên đáp một câu:” Cậu ngồi chơi với Thiển Thiển một lúc đi, tôi đi tìm Hoa Thần bàn vài việc.”
Từ trong ngực hắn, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, vừa nãy hắn còn nói là sẽ không để ai biết chuyện tối qua, sao chủ ý lại có thể nhanh chóng thay đổi như vậy?
Hắn cúi đầu xuông hôn thật mạnh lên trán tôi:” Thiển Thiển, anh đi tìm Hoa Thần có chút việc, em ở lại với Tô Ngưng nhé.” Nói xong, hắn đứng dậy định đi, tôi nhất thời sợ hãi, vội bắt lấy tay hắn.
Hắn giương mắt nhìn Tô Ngưng liếc một cái, vỗ vỗ tay của tôi:” Thiển Thiển, chuyện anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ làm được.”
Tôi vốn không muốn buông tay, nhưng nghe được hắn nói như vậy, tôi cũng an tâm buông tay.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 23
Anh không yêu cô ấy
Sau khi bóng dáng Hạ Mộc Lạo đi khuất tầm mắt, Tô Ngưng ngồi yên ở bên cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi:” Thiển Thiển, sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Lại cãi nhau à?”
Lắc đầu, ngậm miệng không nói gì.
Tô Ngưng nói:”Thiển Thiển, hôm qua lúc em bị lạc, em không biết Mộc Lạo sốt ruột như thế nào đâu, hắn biết em một thân vô xu, hơn nữa không mang di động, cho nên vội vã quay về khách sạn chờ em. Nếu em vì chuyện hắn không đi tìm em mà tức giận, chị đây cũng phải vì sự trong sạch của hắn mà bất bình nha.”
Khiếp sợ nhìn Tô Ngưng, khuôn mặt cô đang mỉm cười, giống như một cô chị gái hiền lành. Giờ phút này, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, tôi sau lưng chị gái ấm áp này làm tình nhân của bạn trai cô, nếu biết quan hệ của tôi và Hoa Thần, Tô Ngưng còn có thể ngồi ở chỗ này khuyên bảo tôi sao?
Thấy tôi im lặng, cô lại tiếp tục nói:” Thiển Thiển, cố gắng hòa thuận với Mộc Lạo đi, hắn thực sự tốt lắm, mặc dù có lúc hơi bá đạo một chút, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chân thật. Thực ra, chị rất hâm mộ em và Mộc Lạo, các em có thể ở trong nước cùng đi tìm vỏ sò, có thể cùng nhau vui vẻ cười thoải mái, lúc tức giận có thể hét to ra tiếng, những chuyện này…kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Em hẳn là cũng nhận ra chị và Hoa Thần rất ít khi nói chuyện, cũng sẽ không tùy tiện cười, tùy ý làm nũng, chị cuối cùng vẫn cảm thấy anh ấy đối với chị như gần như xa, tuy rằng Thần ở bên cạnh chị, nhưng một chút tình cảm chân thật cũng không có. Chị rất mẫn cảm, đối với chuyện của anh lại càng mẫn cảm hơn. Chị biết Thần có người phụ nữ khác, nhưng hiện tại anh ấy và chị vẫn chưa kết hôn, chị không có quyền can thiệp, cũng sẽ không hỏi nhiều. Cho nên, Thiển Thiển, em nhất định phải biết quý trọng, không nên vì cảm xúc nhất thời rồi sau đó hối hận cả cuộc đời.”
Thì ra, tất cả mọi chuyện cô đều rõ hết, chỉ là cô không biết người kia là tôi mà thôi.
Tô Ngưng nói rất đúng, người giống Hạ mộc Lạo là người có tình cảm chân thật, so với dạng như gần như xa giống Hoa Thần tốt hơn rất nhiều, Hạ Mộc Lạo có chuyện gì hắn sẽ nói thẳng ra, mà Hoa Thần ngoài im lặng vẫn là im lặng.
Làm tình nhân, sự im lặng của anh đối với tôi mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Làm người yêu, đối với Tô Ngnwg mà nói là một chuyện vô cùng đau khổ, bởi vì anh im lặng làm cho người khác không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì. Trước khi Hạ Mộc Lạo tức giận ít ra cũng có dấu hiệu, còn dạng người trầm mặc như Hoa Thần tới lúc phát hỏa rồi thì rất khủng bố.
“ Tô Ngưng, chị thực sự yêu Hoa tiên sinh sao?”
Ánh mắt Tô Ngưng dừng ở phía chân trời, tầm mắt tỏa ra xa.
Hai người nhất thời rơi vào yên lặng, tôi nghĩ cô sẽ không trả lời câu hỏi này, quay đầu đi chỗ khác.
Lúc lâu sau, cô mới mở miệng, trong giọng nói của cô mang theo một chút mê man, tựa như theo một phương trời rất xa truyền đến:” Yêu, rất yêu, nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự để ý tới chị, chưa bao giờ giải thích cho chị cái gì. Buổi sáng hôm đó em cũng thấy đấy, ở tủ đầu giường có cất một hộp bao cao su vẫn chưa mở, mặc cho ai sẽ hiểu lầm, chị cần một lời giải thích đính chính, nhưng ngay cả một câu anh ấy cũng không muốn cho chị. Có lẽ mọi người cho rằng chị rất hạnh phúc, nhưng mấy năm qua vẫn chỉ có một mình chị cuồng nhiệt mà thôi, Thần vẫn luôn thản nhiên, trong mắt anh, bất cứ thứ gì so với sự nghiệp đều không quan trọng bằng. Mấy ngày nay em và Mộc Lạo cãi nhau vài lần, chị cảm thấy hai người cãi nhau cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì mỗi lần cãi nhau qua đi tình cảm hai người sẽ dần dần phát triển, chị phát hiện sau mỗi lần cãi nhau, Mộc Lạo vừa cười vừa trêu chọc em. Cùng Thần kết giao đã vài năm, chị cũng từng bực mình làm ầm ĩ, nhưng anh ấy một câu cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi, mỗi lần chị đều đợi anh ấy tới tìm, kết quả mỗi lần chị không kiềm chế được đều đi tìm anh. Thiển Thiển, quý trọng hạnh phúc trước mắt, bỏ lỡ Mộc Lạo, chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em.”
Nghĩ lại, kỳ thật chuyện đêm qua tôi không phải là không sai. Nếu tôi không nói mình nghĩ tới Lạc Mạc, không khiến hắn tức giận, hắn sẽ không đối xử với tôi như vậy, chỉ bằng mấy đêm bình an vô sự kia, sự bài xích của tôi đối với hắn cũng không mãnh liệt như trước nữa. Giống như hắn vừa mới hỏi tôi, nếu không có chuyện tối qua, tôi vẫn không muốn gặp lại hắn phải không. Vấn đề này vốn đã có câu trả lời từ lâu rồi, nếu không có chuyện tối qua, có lẽ hắn lại giống như trước đây, uy hiếp tôi, xúc phạm tôi, thật sự không thể ở cạnh nhau được.
Không muốn gặp lại một ai, chính là bản năng tự bảo vệ mình, xúc phạm cũng là một loại thương tổn, một loại tổn thương tâm hồn, bất cứ ai cũng không muốn mình phải chịu tổn thương, tránh được thì nên tránh, không cần đối mặt thì không nên đối mặt.
“ Tô Ngưng, thật ra Hoa tiên sinh không phải là không cần chị, có đôi khi giải thích là một loại che dấu, biến giải thích thành một thói quen, thì còn cái gì phải quý trọng đây?”
Cô mở lời chuyển đề tài:” Thiển Thiển, em đã quen với Mộc Lạo bao lâu rồi? Mộc Lạo độc thân ba năm, em dùng cách mà quyến rũ được hắn thế?”
“ Em học cùng với Nhiễm Nhiễm, anh ấy thường xuyên đưa Nhiễm Nhiễm đi học, cứ như vậy quen biết thôi, em không đủ mị lực để quyến rũ được Lạo đâu.”
“ Chẳng lẽ lại là hắn quyến rũ em?”
“ Chúng em không ai quyến rũ ai cả.”
—
Dường như không có việc gì
“ Hôm nay hai người thực sự không cãi nhau chứ? Chị thấy Mộc Lạo vội vã xuống lầu như thế cơ mà.”
“ Không cãi nhau, chỉ là nghĩ tới hôm qua anh ấy không đi tìm em nên có chút tức giận thôi.” Nếu cô đã nói như vậy, tôi đành phải nói dối theo vậy, thực sự cũng không còn cách nào khác.
Tô Ngưng cau mày hỏi:” Thiển Thiển, sắc mặt em tái nhợt quá, có muốn đi bệnh viện khám thử không?”
Vẫn còn tái tới như vậy sao? Hai tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt vài cái:” Hai ngày nay kì sinh lý của em đến, nên sắc mặt không được tốt lắm.”
Ánh mắt Tô Ngưng nhìn tôi đầy vẻ tò mò nghiên cứu:” Kì sinh lý tới mà hai người còn chuẩn bị áo mưa? Thật không biết quý trọng thân thể của mình, Mộc Lạo cũng thực không hiểu chuyện, kì sinh lý của em tới cấm dục vài ngày cũng không chịu được sao?”
Trong lòng tôi cả kinh, cô tại sao vẫn còn hoài nghi chuyện về hộp bao cao su kia, cũng lạ là tôi không nói dối, tìm một lý do phớt lờ đi cho xong chuyện xem ra không được, rốt cuộc thì vẫn phải đối đầu với vấn đề này, nếu vì chuyện này mà Tô Ngưng đi và Hoa Thần giận dỗi sẽ không tốt lắm.” Kì sinh lý của em không đều, lần trước cách đây một tuần, bác sĩ nói vì uống thuốc tránh thai nên mới có hiện tượng như vậy, cho nên chúng em mới chuyển sang dùng áo mưa.”
Khi tôi nói xong câu đó, đầu đã cúi không thể thấp hơn, một đường nóng từ cổ lan đến mặt, tin chắc rằng mặt của tôi rất đỏ, cái này hẳn cô sẽ không nói mặt tôi tái nhợt nữa đi.
“ Thiển Thiển, em bây giờ vẫn còn nhỏ, phải biết yêu quý cơ thể mình.”
Tôi gật gật đầu, không đáp lại.
Tô Ngưng sớm đã biết Hoa Thần có người phụ nữ khác, lại làm bộ dường như không có việc gì, mà hộp bao cao su kinh khủng kia chỉ sợ là cái cớ để cô kể chuyện của bản thân mình, sự kiên nhẫn của cô cũng không phải là quá lớn. Nhưng mà, chỉ cần thấy bộ dạng làm như không có việc gì của cô cũng biết tâm tư người phụ nữ này thâm trầm đến chừng nào, nếu tôi và Hạ Mộc Lạo diễn không tốt, chỉ sợ không quá vài ngày đã bị cô phát hiện rồi, không thể giấu diếm được nữa.
Sự nghi hoặc trong mắt Tô Ngưng dần biến mất, tôi ngồi ở bên cạnh im lặng. Thật sự rất khó đối phó, chỉ bằng một câu mà cô có thể liên tưởng nhiều như vậy, nếu ngày đó tôi và Hạ Mộc Lạo mỗi người thuê một căn phòng, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Giữa trưa, bốn người lên đường quay về Thẩm Phong. Không cần phải nói, đương nhiên Hoa Thần lái xe đưa Tô Ngưng về, còn tôi và Hạ Mộc Lạo thì đi cùng nhau. Trên đường trở về để tránh xấu hổ, hơn nữa tôi quả thật mệt chết đi được, vừa lên xe liền nhắm mắt lại ngủ. Không biết là tại Hạ Mộc Lạo đi chậm hay tại đường quá đẹp, tôi ngủ đặc biệt ngon giấc, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ có rất nhiều hòm gói to.
Lập tức xuống giường, mở hết gói to gói nhỏ ra xem. Đúng là một kẻ cuồng shopping mà, sao lại có mua nhiều quần áo và giày đến thế. Người đời nói phụ nữ trời sinh đều cuồng mua sắm, nhưng mà theo tôi thấy, đàn ông so với phụ nữ cũng cuồng không kém. Bất quá hắn tại sao lại biết tôi đi giày cỡ 36, ngoài trừ lúc bóp chân cho tôi hắn cũng chưa từng xem qua chân của tôi lần nào, không thể không khâm phục sự cẩn thận của hắn.
Lui về phía giường, lại ngả lưng nằm dài, đột nhiên tay chạm phải vật gì, quay đầu lại nhìn, một hộp trang sức màu xanh da trời được đặt ở đầu giường. Chẳng lẽ hôm qua Hạ Mộc Lạo hỏi tôi thích màu gì là vì đồ vật này sao? Trong lòng tò mò, lập tức mở hộp ra, một con gấu bông rất đẹp lẳng lặng nằm ở đó, thuận tay sờ sờ lớp lông tơ màu xanh da trời của chú gấu, cảm giác mềm mại kia khiến khóe môi tôi không nhịn được mà nở một nụ cười.
Đặt chú gấu vào trong hộp trang sức, sau đó cất dưới đáy tủ quần áo. Quần áo giày dép hắn mua tôi sẽ mặc, nhưng mà con gấu này tôi phải giấu thật kĩ, bởi vì quần áo có thể làm như là chính mình mua, có mặc trên người cũng không cảm thấy gì, nhưng con gấu này lại khác, tôi thực sự rất rất thích nó, nếu không phải là của Hạ Mộc Lạo tặng, tôi nhất định sẽ đặt nó ở một nơi mà ngay cả buổi tối cũng có thể thấy được. Hiện tại nó phải giấu ở trong bóng tối, chờ đến khi chuyện tối hôm qua trong lòng tôi phai nhạt đi sẽ cho nó gặp lại ánh sáng mặt trời.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
“ Vào đi.”
Khuôn mặt của bảo mẫu lọt vào trong tầm mắt,” Dì à, có chuyện gì vậy?”
“ Tô tiểu thư, Hoa tiên sinh đêm nay sẽ tới.”
“ Vâng, cháu biết rồi.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 24
Bị anh hiểu lầm
Bảo mẫu vừa đi, tôi ngồi bệt xuống giường, thống khổ vùi dầu vào giữa hai chân, hai tay bối rối dứt tóc. Làm sao bây giờ? Đêm nay Hoa Thần sẽ đến. Nếu những vệt hôn ngân trải rộng khắp người tôi bị Hoa Thần phát hiện ra thì chết là cái chắc.
Trong đầu càng lúc càng hỗn loạn, không biết làm như vậy là đúng hay sai. Tôi cóthể để anh nhìn thấy được nhưng vết hôn kia, sau đó chấm dứt quan hệ với tôi, nhưng mà bây giờ mới được nửa năm, trong hợp đồng viết một năm sáu mươi vạn, tiền kia đã trả hết viện phí cho mẹ ở bệnh viện rồi, tôi thực không thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy để trả cho anh.
Nhưng mà những dấu hôn ngân trên người tôi phải làm thế nào mới che giấu được? Sao cuộc đời của tôi lại gặp nhiều khó khăn đến vậy? Diễn trò ở Mộ Phong đã đủ mệt mỏi rồi, chẳng lẽ tôi không thể có một vài ngày bình yên sao?
Ngâm mình một lúc lâu trong bồn tắm, nhưng mà những vệt hôn trên người vẫn không biến mất hết được, tôi với cái áo ngủ bên cạnh mặc vào người, chỉ cần đèn bật lên, Hoa Thần sẽ nhìn thấy, đột nhiên có ý nghĩ muốn đập vỡ cái đèn này luôn cho xong chuyện.
Bật đèn thật mạnh, sau đó lại tắt một cái thật mạnh, thử đi thử lại gần hai mươi lần mà một chút phản ứng cũng không có, không biết là do chất lượng cái đèn này tốt quá hay là do phương pháp của tôi vô dụng. Hận không thể đập nát nó cho xong, mắt thấy đã hơn chín giờ, nếu cái đèn này không hỏng thì tôi quả thực không còn cách nào khác. (=> về sau không nên mua đèn quá xịn nha chị )
Tắt đèn, trong phòng một mảnh tối đen. Suy sụp ngồi dưới mặt đất, hiện tại tôi không thể chấm dứt quan hệ với Hoa Thần được. Nhưng mà việc tôi qua lại với Tử Kiềm Hoa Thần còn không cho phép, huống chi Hạ Mộc Lạo và tôi đã phát sinh cái quan hệ kia.
Không biết qua bao lâu, nghe được một tiếng “ Hoa tiên sinh”, tôi đột nhiên đứng dậy, bật đèn thật mạnh, chỉ thấy ánh đèn vừa sáng liền vụt tắt.
Ông trời, ông cuối cùng cũng giúp tôi một lần. Dựa vào cảm giác bò lên giường. Cửa bị mở ra, thân ảnh cao ngất của Hoa Thần xuất hiện ở cửa, bởi vì bị bóng đen che khuất, cho nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“ Tại sao không bật đèn?” Trong giọng nói không lấy một chút cảm tình, tôi hoàn toàn không thể nghe ra cảm xúc .
Ở trong tình huống không biết là anh đang giận hay đang vui, dè dặt nói một câu:” Đèn bị hỏng rồi.”
“ Sao không tìm thợ tới sửa?”
Nếu đêm nay thợ điện mà đến sửa, tôi không chết mới là lạ:” Lúc nãy mới hỏng, mai sẽ đi tìm thợ.”
“ Tôi hy vọng ngày mai không phải mò mẫm trong bóng tối nữa.” Chờ hắn tắm xong đã qua nửa giờ.
Giây phút anh đóng cửa phòng ngủ lại, giây phút anh đi tới bên giường, trong lòng càng lúc càng nhảy mạnh, không thua gì đêm đầu tiên.
May mắn là anh không phát hiện ra cái gì.
Mây mưa qua đi, hai người nằm ở trên giường, im lặng không nói .
Nhịp tim còn chưa hồi phục lại bình thường, bởi vì trước kia, sau khi triền miên xong, thời gian anh ở lại trên giường luôn không quá năm phút, hiện tại hẳn đã hơn nửa giờ, một chút ý tứ rời đi cũng không có, khiến tôi cảm thấy bất an.
Dè dặt hỏi một câu:” Hoa tiên sinh, đêm nay anh ngủ ở đây sao?”
Anh hứng thú hỏi lại;” Sao thế? Muốn tôi ngủ ở đây à?”
Tôi thực không biết phải nói gì, nếu anh qua đêm ở đây thì sẽ có rất nhiều rắc rối:” Em không có ý này, em nghĩ anh còn bề bộn nhiều việc.”
Anh nghiêng mình, cả người đè lên tôi:” Đúng là đồ ngốc, nửa đêm rồi tôi còn vội cái gì nữa đây?”
Ngoan ngoãn tựa vào trong lồng ngực anh, im lặng không lên tiếng, tôi sợ nếu mình nói sai cái gì, anh sẽ không bao giờ qua đêm ở đây nữa.
Trầm mặc hồi lâu, anh mới thản nhiên hỏi:” Cô cố ý đặt hộp bao cao su ở tủ đầu giường đúng không? Cô nghĩ rằng nếu tôi và Tô Ngưng chia tay thì cô sẽ có cơ hội gả cho tôi?
—Nguồn: http://santruyen.com
Chuyển biến của anh
Lại thêm một lần triền miên.
Mây mưa qua đi, tôi nằm bên sườn, quay lưng về phía anh. Anh đã nói tới mức này, ngoài im lặng ra tôi còn biết làm thế nào nữa.
“ Xoay người lại, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Thanh âm rõ ràng không chút hờn giận của Hoa Thần vang lên.
Tôi xoay người lại đối mặt với anh, nhưng anh im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, tôi hơi chần chờ nói:” Hoa tiên sinh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, dù sao tôi cũng không có quyền phát biểu ý kiến.”
Thêm một lúc nữa, anh mới ôm tôi vào trong lồng ngực, thản nhiên nói:” Tôi không thích phụ nữ quá mạnh mẽ, cũng không thích phụ nữ có tâm địa quá thâm sâu. Tô Thiển Thiển, nếu cô có thể dịu dàng ngoan ngoãn giống như trước đây, hợp đồng có thể tiếp tục, nếu cô dám đùa giỡn ở trước mặt tôi, thì biến ngay đi.”
Anh nói tôi tự đánh giá cao bản thân mình, theo tôi thấy người tự đánh giá cao chính mình phải là anh mới đúng. Tôi căn bản không yêu anh, việc gì phải uổng phí tâm tư cho anh cơ chứ.
Đêm nay, anh thân mật với tôi hai lần, cả hai lần đều nói những lời khó nghe. Lần đầu tiên xúc phạm tôi, lần này thì cảnh cáo tôi.
Tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng mà nghe thấy những lời anh nói, lòng vẫn ngổn ngang trăm thứ hỗn tạp. Tô Thiển Thiển, một người đàn ông sau khi ân ái với mày, lại lập tức xúc phạm và cảnh cáo mày, tin chắc là bất kì người phụ nữ nào bị đối xử thế này cũng đều cảm thấy khó chịu trong lòng giống mày thôi!
“ Sao không nói gì?” Hoa Thần thấy tôi im lặng, tiếp tục truy vấn.
Anh đã nói đến mức này, tôi còn có thể nói gì nữa đây, còn có thể làm gì nữa đây:” Ừ, tôi biết rồi.”
“ Về sau tránh xa Hạ Mộc Lạo một chút, ở Mộ Phong các người dây dưa thế nào tôi mặc kệ, nhưng từ nay về sau, nếu cô dám loằng ngoằng với thằng đàn ông khác, thì đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.”
“ Tôi biết rồi.”
“ Thiển Thiển, nếu, cô vẫn ngoan ngoãn như vậy, sau khi hợp đồng kết thúc tôi có thể gia hạn thêm.”
Nghe được hững lời này của anh, tôi phải mất một lúc lâu mới phản ứng được, thứ nhất bởi vì anh gọi tôi là Thiển Thiển, thứ hai là anh nói gia hạn hợp đồng. A, lời này quả thực chói tai. Anh cho rằng tôi nguyện ý làm tình nhân cho anh cả đời chắc? Có lẽ việc bao dưỡng tôi đối với anh ta mà nói., chỉ là bố thí cho tôi, được anh ta bố thí tôi hẳn là phải quỳ lạy cảm tạ trời đất mất. Ở trong mắt anh, tôi chỉ xứng để anh bố thí mà thôi. Ở trong mắt tôi, anh chỉ là đối tác giao dịch tiền bạc, nửa năm trước nếu người đàn ông đó không phải là anh, thì tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường này. Tôi không quan tâm việc gia hạn hợp đông có phải là của bố thí của anh ta cho mình không, cũng không hy vọng anh sẽ thay đổi cách đối xử với tôi.
Tôi chỉ muốn hợp đồng mau mau đến ngày hạn định, nếu tình hình cứ như thế này, tôi sợ mình không nhịn được qua năm năm,” Ừm, tôi biết rồi.”
Anh hình như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, nắm hai tay tôi thật chặt, tôi cũng vứt bỏ lá gan quay lại ôm anh, hai người lõa thể toàn thân kề sát cùng một chỗ.
Hơi thở ấm áp của anh khẽ phả lên trán tôi:” Về sau, cũng chủ động như thế này nhé!”
“ Tôi đã nhớ kĩ.”
Một đêm triền miên.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên người là một khoảng trống, không có lấy một chút ấm áp, giống như chưa từng có ai tới. Khóe miệng phiếm ra một tia cười khổ, Hoa Thần, một người sống nội tâm như anh hóa ra cũng giống Hạ Mộc Lạo, hễ há miệng ra là nói những lời làm tổn thương người khác, hơn nữa còn nói không chút do dự.
Những ngày sau e rằng sẽ không còn dễ chịu nữa. Hạ Mộc Lạo đã đông ý cố gắng tránh xa tôi, nhưng việc gặp gỡ Hoa Thần thì không thể tránh được, chẳng những không thể tránh, mà còn phải làm bộ ngoan hiền trước mặt anh.
Đêm qua, anh thình lình chuyển biến khiến tôi cảm thấy thật hoang mang, tôi không biết tai sao anh lại biến chuyển thái độ nhanh như vậy. Vốn dĩ còn nói đuổi tôi đi, sau lại nói gia hạn hợp đồng. Nếu có một ngày nào đó anh thực sự đuổi tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ rời đi, tôi đang mòn mỏi chờ ngày hợp đồng hết hạn, có thể đi trước thật không gì có thể hạnh phúc hơn.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 25