\\\Chính anh nói đó là ảo giác thì làm gì có chuyện chối bỏ hay không chứ?\\\. Cao Ngữ Lam ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, cô vỗ vai Doãn Tắc: \\\Anh bạn trẻ, đàng hoàng một chút đi\\\.
Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam chằm chằm, vẻ mặt cô nóng đến mức có thể rán trứng, nhưng cô vẫn nỗ lực tỏ ra không yếu thế và làm như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là không có chuyện gì xảy ra, Cao Ngữ Lam tự tẩy não mình rồi nhìn đáp trả Doãn Tắc.
Doãn Tắc ôm ngực nói: \\\Ôi, trái tim tôi bị tổn thương nghiêm trọng rồi, tôi muốn yên tĩnh một lát\\\.
Nói xong, Doãn Tắc đẩy cửa xe ra ngoài.
Cao Ngữ Lam nhìn theo bóng lưng Doãn Tắc, thở phào nhẹ nhõm rồi tựa vào thành ghế ô tô, trong lòng cô thầm cảm ơn Doãn Tắc. Thấy cô buồn, anh khuấy động không khí giúp cô vui vẻ, khi cô ngượng ngùng, anh liền viện cớ tránh mặt để cô có không gian bình ổn tâm trạng.
Thật ra anh là một người rất tốt vô cùng.
Cao Ngữ Lam suy tư một lúc, giấc mộng xuân và xúc cảm vừa ở trên môi lại hiện ra trong trí óc cô. Lúc này trong xe không có ai, cô có thể ôm mặt thầm hét lên ở trong lòng: cô không cố ý, cô thật sự không cố ý!
Cao Ngữ Lam ngồi trong xe một lúc, đột nhiên cửa sổ xe bị người nào đó gõ hai tiếng, cô giật mình buông tay ngước mặt nhìn, là Doãn Tắc ở bên ngoài tươi cười với cô. Doãn Tắc mở cửa xe, kéo cô xuống: \\\Em muốn một mình buồn chết ở trong này à? Mau ra ngoài ngắm sao đi\\\.
Ở bên ngoài trời hơi lạnh, mùi cỏ dìu dịu hòa lẫn mùi hương hoa tràn lồng phổi rất dễ chịu. Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu, cô cảm thấy toàn thân thoải mái hẳn.
\\\Sao ở đâu cơ?\\\ Cao Ngữ Lam ngẩng đầu nhìn lên, trên trời chỉ có ánh trăng rất sáng chứ không thấy một vì sao nào.
\\\Bên này này\\\. Doãn Tắc kéo cô đến hàng rào ở bên cạnh. Đây là một điểm ngắm cảnh ở trên đỉnh núi, từ chỗ này nhìn xuống dưới, cảnh đêm của thành phố A sẽ thu hết vào tầm mắt. Dưới chân núi là những ngọn đèn lốm đốm như những vì sao nổi bật trong đêm đen.
\\\Thành phố càng rực rỡ, tôi càng cảm thấy cách tôi rất xa\\\. Cao Ngữ Lam không rời mắt khỏi cảnh đêm rực rỡ ở bên dưới, nhưng cô không hề có cảm giác háo hức hay vui mừng. Thành phố này liệu có thật sự thích hợp với cô?
\\\Vậy tại sao trước đây em lại tới thành phố này lập nghiệp?\\\
Cao Ngữ Lam bĩu môi, Doãn Tắc mỉm cười: \\\Lại đây đi, hôm nay tôi sẽ xả thân vì người quân tử, tình nguyện làm thùng rác cho em xả hết tâm trạng\\\. Anh lấy từ cốp xe hai lon bia và một chai nước khoáng rồi ngồi xuống một tảng đá lớn ở bên cạnh. Doãn Tắc đưa chai nước cho Cao Ngữ Lam còn anh mở bia uống.
Cao Ngữ Lam ngồi xuống cạnh Doãn Tắc, nhìn chai nước trên tay mình rồi lại nhìn lon bia trên tay anh: \\\Tôi cũng muốn uống bia\\\. Lúc tâm trạng không vui làm một chút bia rượu hình như cũng không tồi.
\\\Không được, tửu lượng của em rất kém, lại mắc tật uống say thích đánh người. Chẳng may em đạp tôi xuống núi rồi em hối hận đau lòng chết đi được thì phải sao?\\\
\\\Không có chuyện đó đâu\\\.
\\\Không có chuyện đạp tôi xuống núi hay không đau lòng?\\\ Doãn Tắc chớp chớp mắt trông rõ lưu manh.
\\\Cả hai đều không\\\. Cao Ngữ Lam lườm anh một cái.
Doãn Tắc cười ha hả, ngửa đầu uống một hớp bia. Cao Ngữ Lam thở hắt ra một cách thoải mái, cô cũng uống một hớp nước. Sau đó cô ngây người nhìn những ngọn đèn dưới chân núi. Im lặng một lúc cô mới lên tiếng: \\\Doãn Tắc, anh đã từng yêu chưa?\\\
\\\Sao hả? Em bắt đầu quan tâm đến tôi rồi? Tôi đã 30 tuổi, tất nhiên đã từng yêu, nhưng bây giờ tôi là người độc thân 100%, hoàn toàn trong sạch, không có một mối quan hệ lằng nhằng nào, chỉ một lòng một dạ chờ em đến\\\.
Cao Ngữ Lam dường như không để ý đến câu nói cuối cùng của Doãn Tắc: \\\Vậy mối tình đầu của anh như thế nào?\\\
Doãn Tắc quay sang nhìn cô rồi nói: \\\Em phải hứa sau khi nghe xong chuyện tình của tôi sẽ không bỏ rơi tôi, tôi mới kể cho em biết\\\.
\\\Đừng nói linh tinh\\\ Cao Ngữ Lam đập Doãn Tắc.
\\\Được thôi, kể thì kể\\\. Doãn Tắc lại uống một hớp bia: \\\Mối tình đầu của tôi từ lúc học cấp ba\\\.
\\\Năm thứ mấy?\\\
\\\Năm thứ hai\\\ Doãn Tắc ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.
\\\Còn tôi ở năm thứ nhất, sớm hơn anh một năm\\\. Cao Ngữ Lam nhìn ngọn đèn, nhớ lại chuyện cũ.
\\\Ôi ông trăng ơi!\\\. Doãn Tắc giơ hai cánh tay lên cao, ngẩng mặt nói với bầu trời: \\\Cô gái này cố ý chọc tức tôi, sự đố kỵ thiêu đốt trái tim tôi, nơi này không thể ở lâu hơn, ông mau dẫn tôi đi đi\\\.
\\\Đừng làm loạn nữa\\\. Cao Ngữ Lam bị Doãn Tắc chọc cười, cô vỗ nhẹ lên tay anh: \\\Anh thật đáng ghét\\\
\\\Ôi...\\\ Doãn Tắc che mặt: \\\Cô ấy còn nói tôi đáng ghét\\\.
\\\Này...\\\ Cao Ngữ Lam lại đập vào vai Doãn Tắc, khó khăn lắm cô mới có cảm giác bi thương, vậy mà anh lại phá hỏng cả không khí.
Doãn Tắc buông tay xuống cười haha: \\\Được rồi, em nói tiếp đi\\\.
\\\Sao lại là tôi nói tiếp, anh kể tiếp mới đúng. Sau đó thì sao? Vì sao hai người chia tay?\\\
\\\Lúc tôi vào năm thứ nhất đại học, bố mẹ tôi qua đời, vụ thừa kế tài sản của bố tôi xảy ra vấn đề phức tạp. Mặc dù ông ấy đã ly hôn với mẹ tôi nhưng tiền học phí và sinh hoạt phí của chúng tôi vẫn do ông ấy chi trả. Khi bố tôi qua đời, chúng tôi mất đi nguồn chu cấp, thêm vào đó phải lo tang lễ cho mẹ nên trong nhà hết sạch tiền. Tôi liền nghỉ học đi làm kiềm tiền. Em cũng biết đấy, ban đầu tôi không tìm được công việc tốt, tương lai rất mờ mịt. Lúc đó, tôi cũng không có khả năng quay về trường học tiếp. Bạn gái tôi không thể chấp nhận biến cố xảy ra với tôi, còn tôi thì vừa bận rộn vừa mệt mỏi nên không để ý đến cảm nhận của cô ấy, cho nên cuối cùng chúng tôi chia tay\\\.
Cao Ngữ Lam không rời mắt khỏi Doãn Tắc, hốc mắt cô nong nóng: \\\Doãn Tắc, anh kiên cường thật đấy\\\.
Doãn Tắc cười hì hì: \\\Em khen tôi đấy à, tôi cảm động quá. Ông trăng ơi, ông không cần mang tôi đi nữa, nơi này rất tuyệt\\\.
Cao Ngữ Lam bị anh chọc cho vừa tức vừa buồn cười: \\\Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh đừng bày trò nữa\\\.
\\\Được rồi, nghiêm chỉnh thì nghiêm chỉnh\\\. Doãn Tắc lắc lắc lon bia: \\\Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng, nếu không nhờ chị gái tôi, chắc tôi sẽ không có ngày hôm nay\\\.
\\\ Chị Doãn Ninh đã làm gì?\\\.
\\\ Chị ấy chẳng cần làm gì cả, sự tồn tại của chị ấy cho tôi biết, tôi còn phải chăm sóc người nhà. Chị của tôi là kiểu phụ nữ ngốc nghếch cần có người làm chỗ dựa. Nếu tôi không cố gắng, chị ấy sẽ chịu khổ cực. Tôi lang thang đầu đường xó chợ làm lưu manh cũng chẳng sao nhưng chị tôi là con gái, lúc đó đang học năm thứ ba đại học, chỉ còn một năm nữa là có thể tốt nghiệp, tôi không thể để chị ấy bỏ dở giữa chừng giống như tôi. Đàn ông ấy mà, vào thời điểm có một ai đó cần anh ta, anh ta tự nhiên sẽ trở nên kiên cường\\\.
\\\ Vậy mà vào lúc tôi cần người đó, anh ấy lại không ở bên cạnh làm chỗ dựa của tôi\\\. Cao Ngữ Lam nói nhỏ, ngữ điệu của cô bộc lộ một nỗi buồn. Cô nhìn lon bia trên tay Doãn Tắc: \\\Tôi muốn uống một hớp\\\.
Lần này Doãn Tắc không từ chối, anh đưa lon bia cho cô. Cao Ngữ Lam nhận lon bia từ tay Doãn Tắc uống liền mấy ngụm. Cô lau miệng nói: \\\Tôi và bạn trai yêu nhau từ năm lớp mười. Ban đầu chúng tôi giấu mọi người trong nhà. Mãi tới năm lớp mười hai, chúng tôi bị nhà trường phát hiện và thông báo cho bố mẹ. Lúc đó chúng tôi chuẩn bị thi đại học, phụ huynh và nhà trường đều có mục tiêu thống nhất là chúng tôi phải thi đỗ đại học. Nghe nói chúng tôi yêu đương, tất nhiên cả gia đình và nhà trường đều cực lực phản đối. Nhà anh ấy, bố mẹ tôi và nhà trường ép chúng tôi chia tay. Thời gian đó chúng tôi rất đau khổ, bị ép buộc đủ đường nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết đấu tranh, nhất định không chia tay. Sau đó người nhà cũng hết cách, tôi hứa với bố mẹ, tôi nhất định sẽ thi đỗ một trường tốt, không để bố mẹ thất vọng. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý\\\.
Nói đến đây, Cao Ngữ Lam lại giơ tay đòi uống bia. Lần này, cô giật thẳng lon bia từ tay Doãn Tắc, ngửa cổ tu ừng ực.
\\\Tôi đã hết sức cố gắng, cuối cùng thi đỗ nguyện vọng một trường đại học ở thành phố B, hoàn thành lời hứa với bố mẹ. Nhưng bạn trai tôi chỉ thi đỗ đại học bình thường ở thành phố C. Gia đình anh ấy oán trách tôi đã làm ảnh hưởng đến thành tích của anh ấy. Tuy nhiên anh ấy nói với tôi là không sao, chỉ có điều chúng tôi phải cách xa nhau nên anh ấy không yên tâm. Anh ấy muốn sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ quay về thành phố C, tôi liền đồng ý ngay\\\.
Cao Ngữ Lam lại uống một hớp, lon bia trong tay cạn sạch, cô với tay lấy lon bia còn lại, bật nắp và uống một ngụm nữa.
\\\Trong thời gian học đại học, tôi rất cố gắng học hành. Tuy có thêm nhiều bạn mới nhưng tôi vẫn luôn nhớ anh ấy. Cứ cách hai ba ngày tôi lại gọi điện cho anh ấy, tối nào cũng lên mạng trò chuyện cùng nhau. Cứ như vậy cho đến năm thứ tư, lúc đó sắp tốt nghiệp nên tôi trở về thành phố C để nghe ngóng tìm việc làm. Có một người bạn nam cũng muốn đến thành phố C làm việc nên về cùng tôi. Chúng tôi học chung bốn năm, quan hệ cũng không tệ, người ta từ phương xa đến nên tôi quan tâm tiếp đón anh ta, giúp anh ta tìm nhà trọ và giới thiệu bạn bè tôi với anh ta, kể cả bạn trai tôi. Lúc đó đã xuất hiện lời ra tiếng vào nhưng tôi hoàn toàn không để ý, do tôi quá vui mừng, tôi nghĩ tôi sắp được trở về, sắp được sống cùng người tôi yêu, chúng tôi đã hứa sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp và tìm được việc làm\\\.
Chương 27 : Nụ hôn
Gương ủa ông chủ họ Doãn bị trúng độc thủ cứng đờ trong giây lát, bầu không khí đậm tình mật ý bị làm hỏng bởi chiêu tấn công bất ngờ của Cao Ngữ Lam.
Doãn Tắc la oai oái: \\\Ông trăng ơi, ông đã nhìn thấy chưa, cô gái này tàn nhẫn quá, cô ấy bắt nạt người ta! Cô ấy hành hạ người đàn ông đẹp trai\\\.
Cao Ngữ Lam thật ra cũng giật mình bởi hành vi của mình nhưng nghe Doãn Tắc kêu to như vậy, cô lại thấy thản nhiên. Đối phương là anh chàng Doãn Tắc đáng ghét kia, có làm gì anh ta cũng không quá đáng.
\\\Em quá đáng thật đấy\\\. Cao Ngữ Lam vừa nghĩ làm cái gì Doãn Tắc cũng không quá đáng, anh lập tức kêu than: \\\Tôi cả ngàylàm việc vất vả, nửa đêm nửa hôm còn tình nguyện làm tài xế của em, đưa em đi hẹn hò. Biết tâm trạng em không vui, tôi dẫn em đi hóng gió ngắm cảnh, bây giờ muộn như thế này rồi, tôi còn kiên nhẫn nghe em than thở giãi bày tâm sự. Em hưởng thụ xong sự phục vụ tận tình ấm áp của tôi liền hạ độc thủ với tôi\\\. Doãn Tắc diễn rất đạt, ngữ điệu có chút oán trách, chỉ thiếu điều rơi nước mắt: \\\Ôi, sao em tàn nhẫn như vậy, trái tim Lam Lam độc ác nhất!\\\
Mặc dù Doãn Tắc diễn hơi khoa trương, nhưng những câu anh nói đều là sự thật. Cao Ngữ Lam bỗng cảm thấy rất áy náy nhưng cô không thể giải thích rõ tại sao cô lại cấu véo mặt Doãn Tắc. Ấp úng mãi, cô mới thốt ra một câu: \\\Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi\\\.
Doãn Tắc nhếch môi, xoa bóp gương mặt của mình: \\\Một câu xin lỗi là xong? Nếu kẻ xấu nào cũng giống em thì cảnh sát nhận lương không công rồi\\\.
Cao Ngữ Lam chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ý của Doãn Tắc. Anh muốn nói nếu người xấu chỉ cần câu xin lỗi là xong thì cảnh sát sẽ rất nhàn rỗi, ăn không tiền lương của nhà nước. Cao Ngữ Lam cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn thở dài. Một câu nói tử tế, sao anh cứ phải vòng vo tam quốc như vậy?
\\\Được rồi, tôi không xin lỗi nữa, lát nữa mời anh ăn cơm\\\.
\\\Mời tôi ăn cơm? Em có biết tôi làm nghề gì không? Tôi mở nhà hàng đấy, em mời ông chủ nhà hàng ăn cơm tức là chẳng có thành ý gì cả\\\.
\\\Vậy anh muốn thế nào?\\\ Cao Ngữ Lam hờn dỗi: \\\Để anh véo má tôi?\\\
\\\Không cần, nam tử hán đại trượng phu sao có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy? Quan trọng nhất là véo má em tôi chẳng có một chút cảm giác đạt thành tựu gì cả\\\.
Cao Ngữ Lam chu môi: \\\Anh mới ấu trĩ\\\.
Doãn Tắc cười hì hì, giơ mặt kề sát Cao Ngữ Lam, anh huých vai vào người cô: \\\Này, em nói hôm nay tôi giúp em, em sẽ trọng tạ tôi đúng không?\\\
Tim Cao Ngữ Lam đập thình thịch: \\\Anh muốn tôi thế nào?\\\. Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: \\\Không được tốn nhiều tiền, tôi không đi làm, không có tiền đâu\\\.
\\\Không có tiền à, không có tiền cũng tốt thôi\\\ Doãn Tắc sờ cằm: \\\Em có biết thời cổ đại con gái muốn trả ơn, nếu không có tiền thì thường dùng cái gì...\\\
\\\Gì hả?\\\ Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc: \\\Lấy thân báo đáp?\\\. Nếu anh ta dám nói vậy, chắc chắn cô sẽ đạp anh ta xuống núi.
\\\Không, không, việc tầm thường như lấy thân báo đáp để tôi làm là được rồi\\\. Doãn Tắc cười tươi đến mức hai mắt sáng ngời: \\\Em chỉ cần lấy \\\trái tim\\\ báo đáp là được\\\.
Cao Ngữ Lam bị Doãn Tắc nhìn chăm chú đến mức đỏ mặt, cô cắn môi: \\\Anh lại trêu tôi rồi, lấy trái tim báo đáp cái đầu anh. Tự anh nói anh đưa tôi đi khách sạn, vậy mà loáng một cái anh đã làm quen với người đẹp, chuyện này là thế nào?\\\
\\\À, đó là em gái tôi.\\\ Doãn Tắc không nghĩ ngợi trả lời luôn.
\\\Em kết nghĩa?Em họ? Em gái tốt?\\\ Còn nói là em gái, định lừa cô chắc.
Doãn Tắc không trả lời, ngược lại còn dùng mũi hít hít không khí, rồi bày bộ dạng rất nghiêm túc: \\\Em có ngửi thấy mùi gì không? Có một mùi rất lạ ở quanh đây\\\.
Cao Ngữ Lam giật mình, cũng ra sức hít ngửi: \\\Đâu có mùi gì, tôi chẳng thấy gì cả. Mùi lạ ở đâu, lẽ nào có đồ bị cháy?\\\. Cô vội quay người nhìn chiếc ô tô, không phải xe bị cháy đấy chứ?
Doãn Tắc xoay người cô lại, nói nghiêm túc: \\\Ở chỗ này này, em ngửi lại xem sao, rõ ràng có mùi chua chua mà\\\
Cao Ngữ Lam hít hít, thậm chí nhoài vào người Doãn Tắc để ngửi, cũng không có phát hiện gì. Doãn Tắc nói: \\\Mùi chua chua, hình như có người vừa uống dấm chua, em không ngửi thấy sao?\\\
\\\Tôi chẳng ngửi thấy gì\\\. Cao Ngữ Lam trả lời xong mới tỉnh ngộ, cô đấm Doãn Tắc một cái: \\\Anh lại trêu tôi, đáng ghét thật đấy\\\.
Doãn Tắc bật cười ha hả, cứ như rất vui khi bị ăn quả đấm của cô.Anh xoa đầu Cao Ngữ Lam: \\\Đúng là em gái tôi, em gái cùng cha khác mẹ. Em cũng biết rồi, bố mẹ tôi ly hôn, cô bé đó là con gái của bố tôi với người vợ sau\\\.
Cao Ngữ Lam há hốc mồm kinh ngạc, sao lại tình cờ như vậy. Tiếp đó, cô lại nghĩ đến một chuyện khác: \\\Vậy...vậy em gái anh đã chứng kiến chuyện mất mặt của tôi?\\\
Doãn Tắc cười: \\\Không đâu, lúc em xảy ra chuyện ầm ĩ, cô bé đã đi rồi\\\.
\\\Thế thì tốt quá. Nếu cô ấy chứng kiến cảnh chúng ta đánh người thì không hay cho lắm\\\.
\\\Có sao đâu\\\. Doãn Tắc lắc chân: \\\Con bé cũng không phải lần đầu tiên thấy tôi đánh nhau\\\.
\\\Tại sao anh lại đánh giỏi như vậy?\\\
\\\Tôi tập luyện từ nhỏ!\\\ Doãn Tắc duỗi cánh tay, nói thủng thẳng.
\\\Ý anh là từ nhỏ anh đã thích gây sự đánh nhau?\\\ Cao Ngữ Lam tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện của Doãn Tắc.
\\\Tôi nào có gây sự, mỗi lần đánh nhau đều có lí do chính đáng\\\.
\\\Tôi không tin.\\\ Cao Ngữ Lam cười khanh khách, anh chàng này đã 30 tuổi mà còn cổ linh tinh quái như vậy, chắc chắn lúc còn nhỏ sẽ rất nghịch ngợm, khiến người lớn phải đau đầu. \\\Anh thử lấy một ví dụ xem nào\\\.
\\\ Ví dụ như khi bác sĩ Mông Cổ chế nhạo tên tôi, tôi cũng chế nhạo tên cậu ta, sau đó chúng tôi choảng nhau một trận\\\.
\\\Các anh là bạn học à?\\\
\\\Ừ, tôi cùng bác sĩ Mông Cổ và cảnh sát Lôi Phong là bạn học cùng lớp suốt ba năm cấp ba. Chúng tôi từ đánh nhau trở thành bạn bè chí cốt đấy\\\.
\\\Anh cũng đánh nhau với cảnh sát Lôi sao?\\\
\\\Đúng, tôi đánh cậu ấy nhiều nhất\\\.
\\\Tại sao?\\\
\\\Lúc còn nhỏ bộ dạng của cậu ta rất đáng ăn đòn. Lần đầu tiên tôi đánh cậu ta là do tôi đánh rơi cây bút máy, cậu ta đi qua mà không thèm nhặt giúp tôi. Thế là tôi lập tức nện cậu ta một trận\\\.
\\\Sao anh hư thế? Có vậy cũng đánh người?\\\
\\\Lúc nhỏ đâu biết phân biệt tốt xấu. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, thằng chó này, tên là Lôi Phong lại không chịu giúp đỡ người khác\\\.
Cao Ngữ Lam cười ha ha: \\\Thật ra anh mới là người đáng bị ăn đòn nhất\\\.
\\\Này, em dám ăn nói như vậy với ân nhân của mình à?\\\ Nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, ánh trăng phản chiếu khiến đôi má cô hồng hồng, Doãn Tắc cảm thấy rung động. Anh nghiêng người qua, định thảo luận tiếp chuyện \\\lấy tim báo đáp\\\. Doãn Tắc còn chưa mở miệng, Cao Ngữ Lam đột nhiên kêu lên: \\\Đúng rồi, tí nữa tôi quên mất\\\.
Doãn Tắc giật mình: \\\Gì cơ?\\\
\\\Tôi muốn hỏi...\\\ Cao Ngữ Lam hơi ngại ngùng, nhưng vì cô đã nhận lời bạn nên đành phải mặt dày: \\\Bác sĩ Mạnh Cổ và cảnh sát Lôi Phong...bọn họ có bạn gái chưa?\\\
Doãn Tắc trừng mắt: \\\Gì hả?\\\
\\\Tôi chỉ là...muốn hỏi thăm thôi mà, anh tìm hiểu giúp tôi đi\\\.
\\\Em tìm hiểu để làm gì? \\\
\\\Còn làm gì chứ? Anh mau nói cho tôi biết đi, họ có bạn gái chưa?\\\
\\\Em hỏi cho em hay cho người khác?\\\
Cao Ngữ Lam cắn môi, thầm nghĩ xem có nên khai Trần Nhược Vũ ra không, nhỡ vụ Trần Nhược Vũ không có cơ hội, Doãn Tắc lại đi nói với họ thì Trần Nhược Vũ sẽ rất ngại.
Doãn Tắc thấy cô do dự, hừ một tiếng: \\\Trần Nhược Vũ đúng không?\\\ Bạn cùng giới của cô, lại từng gặp Mạnh Cổ và Lôi Phong, không phải Trần Nhược Vũ thì là ai.
Cao Ngữ Lam bị nhìn thấu tâm can, đành gật đầu thừa nhận, nhưng cô vẫn cố nói giúp Trần Nhược Vũ: \\\Cô ấy chỉ muốn tìm hiểu thôi, không có ác ý gì, cô ấy sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến bọn họ\\\.Cao Ngữ Lam quan sát vẻ mặt Doãn Tắc, nói tiếp: \\\Anh biết đấy, bác sĩ Mạnh Cổ và cảnh sát Lôi Phong trẻ tuổi tài cao, ngoại hình ổn, điều kiện có vẻ không tồi, một cô gái muốn tìm hiểu làm quen cũng là chuyện bình thường\\\.
\\\Vậy tôi thì sao?\\\ Doãn Tắc có vẻ không vui.
\\\Cô ấy không hỏi về anh\\\.
Chương 28 : Tiếp tục hôn
Một đôi nam nữ sau khi hôn nhau say đắm sẽ có phản ứng như thế nào?
Cao Ngữ Lam không biết.
Đã nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ cảm giác yêu đương trước kia. Cao Ngữ Lam từng trải qua nụ hôn đầu tiên vừa ngượng ngùng vừa xa lạ, hay quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Thế nhưng cô không nhớ gì cả, ấn tượng duy nhất còn lại trong trí óc cô cái tát bất ngờ đau đớn và những lời mắng nhiếc cay độc của người bạn trai cũ.
Cao Ngữ Lam nhớ rõ ánh mắt của từng người khi xảy ra chuyện, bao gồm người bạn nam học cùng đại học, bạn trai cô, bạn bè cô và ánh mắt của người từng là bạn gái thân nhất của cô.
Kỳ lạ thật, cô nhớ đến từng chi tiết xảy ra ngày hôm ấy nhưng lại không thể nhớ mùi vị yêu đương ngọt ngào trước kia. Đáng lẽ những kỷ niệm về mối tình đầu khiến con người ta không bao giờ quên mới phải.
Là sự tổn thương đã xóa đi cảm giác đó, hay là năm tháng làm phai mờ ký ức?
Tóm lại, Cao Ngữ Lam đã quên sạch. Cô quên cô năm đó cô từng yêu như thế nào.
Cũng có lẽ bốn năm đại học xa cách khiến tình yêu của cô phai nhạt, hoặc giả do những lời đồn đại nhảm nhí tích tụ một thời gian dài bộc phát trong chốc lát chỉ vài phút thôi nhưng đã phá hủy tình cảm bảy năm của cô.
Cao Ngữ Lam chạy trốn tới thành phố này, cô tự hứa với bản thân nhất định phải vượt trội hẳn lên, nhất định trở về trong vinh quang, nhất định không thể để những kẻ tiểu nhân đáng ghét kia phá hủy cuộc sống của cô.
Và cô thật sự quên, ước mơ trước đây của cô là chỉ là một người chồng yêu thương cô, một đứa con đáng yêu và một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, cô muốn một công việc đơn giản có thể đảm bảo no ấm, mỗi ngày đi làm về cô dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn hợp khẩu vị, cả gia đình sống vui vẻ hạnh phúc.
Hóa ra cô đã quên những ước mơ này từ lâu. Không biết bây giờ rốt cuộc cô đang theo đuổi điều gì?
Mấy năm nay Cao Ngữ Lam không hẹn hò yêu đương, không có những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ôm ấm áp. Cô chỉ biết mỗi con đường từ nhà tới công ty, cô không có thời gian hưởng thụ cuộc sống, cô không có bạn bè, cô sợ thất nghiệp, cô thiếu phương hướng và mục tiêu của cuộc đời, cô chỉ biết cắm đầu làm việc thật tốt, làm việc tốt rồi lại hy vọng được tăng lương, hy vọng tiết kiệm nhiều tiền...
Khi gặp phải chuyện đả kích cô mới có ý định đi tìm đàn ông, bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật. Cô hình như quay về thời kỳ ấu trĩ trước kia, cô tìm một người đàn ông chỉ với một mục đích cho mọi người thấy, Cao Ngữ Lam cô không thích phụ nữ, cô yêu đàn ông.
Vì vậy đối với chuyện đang diễn ra, cô cảm thấy chính bản thân cũng sững sờ.
Thì ra cảm giác khi hôn là vậy, hóa ra tim đập đến mức ngọt ngào là như vậy.
Vòng tay ôm của Doãn Tắc vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, nụ hôn của anh vừa sâu vừa cuồng nhiệt. Cao Ngữ Lam đột nhiên có một cảm giác thoải mái dễ chịu đã lâu không tồn tại trong lòng cô. Một người chồng yêu thương cô, một đứa con đáng yêu, một ngôi nhà nhỏ, một công việc bình thường...Chỉ cần như vậy, như vậy là đủ.
Nụ hôn triền miên của Doãn Tắc khiến nội tâm Cao Ngữ Lam xáo trộn, vô số ý nghĩ lướt qua đầu cô.
Được rồi, trong hoàn cảnh tình nồng mật ý như lúc này mà lại nghĩ đến nhân sinh quan và những chuyện xảy ra trước đây có phải hơi quá đáng? Lúc miệng lưỡi còn quấn lấy nhau, những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu của cô liệu có truyền sang đầu Doãn Tắc? Vì chỉ số logic của cô và anh đều là 1.0 ...
Khoan đã, lấy đâu ra 1.0, loạn rồi, loạn hết cả rồi.
Vậy...hôn xong thì phải làm sao? Tim cô đập nhanh thì nên làm gì bây giờ?
Đầu óc Cao Ngữ Lam mơ mơ hồ hồ, cô đang cố suy nghĩ, bỗng đỉnh đầu cô bị gõ mạnh một cái rất đau.
Cao Ngữ Lam kêu lên một tiếng, giơ tay ôm đầu và nhướng mắt lên, bắt gặp Doãn Tắc đang nhíu mày nhìn cô trừng trừng. Cao Ngữ Lam ngượng ngùng hỏi nhỏ: \\\Chuyện gì thế?\\\
\\\Em để tâm trí đi đâu vậy?\\\
\\\Hả?\\\ Chỉ số logic quả nhiên là 1.0, sóng điện não của anh đã cảm ứng được?
\\\Em nghĩ đến chuyện đại sự cấp bách gì đấy?\\\
Cao Ngữ Lam không thể trả lời, đành nhìn lại Doãn Tắc bằng ánh mắt rất ngây thơ vô tội. Ngắm anh một lúc, cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí bốn xung quanh nóng lên, thì ra hiện tượng trái đất nóng lên là có thật, nửa đêm nửa hôm ở trên núi mà cô vẫn thấy toàn thân nóng rực.
Doãn Tắc ngoắc ngón tay với cô, Cao Ngữ Lam đỏ mặt hỏi nhỏ: \\\Sao thế?\\\
\\\Vừa rồi em không ôm tôi\\\. Anh vừa nói vừa kéo hai tay cô vòng qua thắt lưng anh, thân thể hai người dính sát vào nhau, tim kề tim.
\\\Tốt lắm, bây giờ tư thế đúng rồi, làm lại một lần nữa nhé\\\. Doãn Tắc nói rất nghiêm túc, nói xong anh cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn này hai người càng tập trung hơn nụ hôn trước đó. Tục ngữ có câu \\\trước lạ sau quen\\\, áp dụng trong trường hợp này không sai chút nào. Cao Ngữ Lam không còn hoảng loạn mà ít nhiều đáp trả Doãn Tắc.
Cô phối hợp với từng chuyển động của Doãn Tắc, phối hợp với đôi môi và đầu lưỡi của anh: chạm vào, quấn lấy, dây dưa, đùa giỡn, truy đuổi và lưu luyến.
Tất cả ý nghĩ ngổn ngang trong đầu Cao Ngữ Lam ở nụ hôn trước đã biến mất sạch. Câu hỏi làm thế nào sau khi hôn trở thành cô nên phản ứng như thế nào sau nụ hôn thứ hai.
Kết quả, Cao Ngữ Lam không cần có bất cứ phản ứng gì bởi cô bị vẹo cổ.
Hôn hít đến mức bị vẹo cổ, chuyện xui xẻo như vậy liệu có mấy người gặp phải?
Cao Ngữ Lam khóc không ra nước mắt, hận đến mức chỉ muốn tự đào hố chôn mình. Vậy mà kẻ khởi xướng ra mọi chuyện còn cười ha hả, khiến cô hung dữ đâm anh ta vài nhát bằng ánh mắt.
\\\Sao lại có người ngốc như em?\\\. Mặc dù Cao Ngữ Lam cổ bị vẹo sang một bên mắt ngân ngấn nước rất đáng thương, nhưng Doãn Tắc không thể nhịn được cười khi nghĩ đến chuyện này.
\\\Em đâu có ngốc, tại anh dùng sức quá ấy mà\\\
\\\Anh không hề động vào cổ em\\\. Doãn Tắc giơ cao hai tay kêu oan.
\\\Tại anh cứ xoay đi xoay lại...\\\. Cô chỉ muốn phối hợp cùng anh, ai ngờ cổ cô yếu như vậy. Cao Ngữ Lam ngồi lên ghế phụ ô tô càng nghĩ càng thấy oan ức, đúng là ngượng chết đi được. Đang hôn tử tế, cơ cổ cô đột nhiên giật một cái, sau đó đau đến mức không cử động nổi.
Thấy Cao Ngữ Lam chu môi có vẻ tức giận, Doãn Tắc không kìm chế nổi, quay sang hôn nhẹ lên cánh môi cô. Cao Ngữ Lam đẩy đầu anh ra: \\\Không cho phép anh hôn nữa, nhỡ miệng em cũng bị co rút thì sao?\\\
Doãn Tắc cười haha: \\\Được rồi, là anh sai, anh sai rồi. Đáng lẽ anh phải dùng tay bảo vệ cổ em thật tốt chứ không nên đi ôm eo em\\\.
\\\Xì\\\ Cao Ngữ Lam lắc lắc cổ, mặt đỏ bừng: \\\Anh đúng Dâm tặc!\\\.
\\\Được rồi, được rồi. Chờ cổ của em khỏi hẳn, cho em \\\dâm\\\ lại anh\\\. Đường cong trên cổ cô đẹp mê người, Doãn Tắc lại nhoài người sang hôn lên cổ Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam dùng bàn tay nhỏ nhắn người anh đẩy ra : \\\Có thôi đi không, anh không thấy cổ người ta đang bị thương à?\\\
\\\Thế thì anh hôn chỗ khác\\\.
\\\Này...Ai da, đau quá\\\. Cao Ngữ Lam vặn vẹo lại động đúng chỗ đau, cô tức giận đánh Doãn Tắc: \\\Anh đừng làm loạn nữa\\\.
\\\Anh biết rồi\\\. Doãn Tắc ngồi im, quay sang nhìn Cao Ngữ Lam. Càng ngắm cô, anh càng thấy cô đáng yêu, anh giơ tay xoa đầu cô.
Tay Doãn Tắc lại bị hất ra. Tiểu thư Bánh bao ra lệnh: \\\Anh mau lái xe đi, chúng ta về nhà thôi\\\.
\\\Anh không muốn về\\\. Tâm trạng của Dâm Tặc tiên sinh rất tốt .
Tiểu thư Bánh bao liếc xéo anh một cái.
Cuối cùng thấy cổ của tiểu thư Bánh bao dường như không chịu nổi nữa,Dâm Tặc tiên sinh mới chịu nổ máy đưa cô về nhà.
Trên đường đi thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó như cái bánh bao, Doãn Tắc không nhịn được cười, giơ tay vuốt ve cổ cô: \\\Còn đau không em?\\\
\\\Còn\\\. Đen quá, cô nhất định là người đen đủi nhất thế giới.
\\\Hay là đi bệnh viện nhé\\\
\\\Thôi khỏi\\\. Thanh âm Cao Ngữ Lam cao đến nốt tám. Cô sợ nhất bị đưa đi bệnh viện, nhỡ bác sĩ hỏi làm sao cô bị vẹo cổ? Cô trả lời do hôn cuồng nhiệt thì mất mặt quá.
\\\Không cần đi đâu\\\. Cô lại nhấn mạnh một lần:\\\ Em về nhà tự bôi rượu thuốc là được rồi\\\.
\\\Được thôi\\\. Doãn Tắc nhẹ nhàng xoa cổ Cao Ngữ Lam. Thấy xe đi đến gần đến chỗ ở của cô, anh lên tiếng dặn dò: \\\Ngày mai anh đi công tác ngoại tỉnh, phải một tuần nữa mới về. Anh không thể đến tìm em, em không được nghĩ ngợi lung tung đâu đấy!\\\
\\\Vâng\\\. Cô còn có thể nghĩ tung tung điều gì, anh đúng là lo lắng thái quá.
Chương 29 : Biến cố
Đêm hôm đó, Cao Ngữ Lam ngủ không yên giấc, một phần nguyên nhân là do cổ cô không thoải mái, mặt khác chính là cô ngủ như thức vì trong đầu toàn hình ảnh Doãn Tắc.
Ý của Doãn Tắc là anh thích cô đúng không? Cô và anh bây giờ là người yêu? Nhưng anh có thừa nhận một lời nào đâu, chỉ có một nụ hôn mà thôi, liệu có tính không?
Cao Ngữ Lam cứ mơ mơ màng màng, mãi mới chìm vào giấc ngủ.
Đến gần buổi trưa ngày hôm sau Cao Ngữ Lam mới tỉnh lại, cô hốt hoảng một lúc mới phát hiện ra tiếng chuông điện thoại di động đánh thức cô dậy. Cô cầm máy lên xem, là ông Cao gọi, cô vội vàng bắt máy.
\\\Lam Lam à, gần đây con sống thế nào?\\\ Tiếng ông Cao có vẻ rất sảng khoái.
\\\Con vẫn bình thường ạ\\\. Cao Ngữ Lam tự động giấu giếm chuyện cô đi tìm việc làm suýt nữa bị người ta giở \\\quy tắc ngầm\\\, để bố cô đỡ mất công lo lắng. Cô cũng giấu luôn chuyện cô vừa cùng một người đàn ông hôn nhau như một cặp tình nhân, vụ này phải đợi nam chính về, cô và anh xác nhận mối quan hệ thì cô mới có thể nói cho người nhà biết.
\\\Khà khà, Lam Lam, con còn muốn dấu bố à?\\\
Cao Ngữ Lam giật mình, không phải đấy chứ, bố cô lợi hại như vậy sao? Ông còn biết thuật đọc tâm người khác ở tầm xa?
\\\Con yêu rồi đúng không? Bố mẹ đều biết cả rồi\\\.
\\\Hả? Sao bố mẹ biết được?\\\ Cao Ngữ Lam bị dọa hết hồn. Bản thân cô còn chưa dám xác định, hơn nữa chuyện này từ lúc xảy ra đến bây giờ chưa tới nửa ngày, trừ thời gian cô ngủ chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ. Bố cô đúng là thần thông quảng đại thật đấy.
\\\Hừ, con bé này, còn giấu bố mẹ làm bố mẹ biết sau người ta\\\. Lời nói của ông Cao đầy oán trách nhưng không dấu vẻ vui mừng: \\\Là bố Tiểu Quách nói cho bố biết. Các đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng đều biết cả rồi, còn đến chúc mừng bố nữa chứ. Hahha...thật là, bố và bố Tiểu Quách đã uống rượu ăn mừng\\\.
Cao Ngữ Lam há hốc miệng, hoàn toàn không hiểu bố cô đang nói gì? Tối qua cô và Doãn Tắc làm chuyện này chuyệnkia, hơn nữa là do cô bị gọi ra ngoài lúc nửa đêm nên mới lôi Doãn Tắc đi cùng. Nếu không phải vì nguyên nhân đó, cô cũng chẳng gặp Doãn Tắc và không thể làm mấy chuyện đó. Cô là người trong cuộc còn không thể lường trước sự việc này, tại sao bố anh Tiểu Quách nắm thông tin nhanh như vậy? Chú Quách còn cùng cô bố cô uống rượu chúc mừng nữa chứ, chúc mừng chuyện gì không biết?
Lẽ nào anh Tiểu Quách đã sớm nhìn ra cô và Doãn Tắc có gì nên mới kể cho người nhà của anh ta nghe?
Thấy Cao Ngữ Lam không lên tiếng, ông Cao nói tiếp : \\\Bố mẹ vui lắm, các con hãy phát triển mối quan hệ, bố mẹ sẽ không gây áp lực cho con, thằng bé Tiểu Quách là người tốt, bố và mẹ con đều rất hài lòng, hai đứa có thể đến với nhau thật sự quá tốt\\\.
Cao Ngữ Lam vô cùng hoảng hốt, cô vội kêu lên: \\\Bố, ý bố là con đang yêu anh Tiểu Quách?\\\
\\\Đúng rồi, ngoài Tiểu Quách ra thì còn ai vào đây nữa. Mấy hôm trước bố cậu ta đến thành phố A thăm con trai, ông ấy hỏi Tiểu Quách thấy con thế nào. Thằng bé nói con rất tốt, hai đứa cùng ăn cơm, con còn dẫn nó đi mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết và giới thiệu bạn bè của con cho nó. Bố Tiểu Quách bảo với bố là tình cảm của hai đứa rất tốt\\\.Ông Cao nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ: \\\Tiểu Quách là người chững chạc, có tinh thần trách nhiệm, làm việc gì cũng hết sức nghiêm túc, lại có công việc ổn định, không thói quen tật xấu xấu, thật sự là người rất được, rất xứng với con. Hai đứa hôm nay có thể phát triển tình cảm, không uổng công bố vắt óc tìm kế tác hợp cho hai đứa. Haha, đúng là không phải chuyện dễ dàng, bố mẹ và cô chú Quách đều cảm thấy rất vui\\\.
\\\Con có yêu anh ấy bao giờ đâu\\\ Cao Ngữ Lam càng nghe càng buốt giá trong tim, cô lẩm bẩm: \\\Bố ơi, con không yêu anh ấy đâu ạ\\\.
Ông Cao đang thao thao bất tuyệt vui vẻ. Nghe Cao Ngữ Lam nói vậy, ông sững sờ trong giây lát rồi lại lên tiếng: \\\Không sao cả, không sao cả, chưa yêu cũng chẳng quan trọng.Con hãy gặp gỡ cậu ta thêm một thời gian nữa là sẽ nảy sinh tình cảm ngay thôi\\\.
\\\Con không yêu anh ấy\\\ Cao Ngữ Lam nhắc lại một lần nữa.
Ngữ khí của cô không giống ngượng ngùng, cũng không giống tức giận khi bị nói trúng điểm yếu mà là giống như bị tổn thương, khổ sở giãy giụa. Ông Cao cả kinh: \\\Lam Lam, con làm sao vậy?\\\
\\\Bố, con không yêu anh ấy\\\. Lúc này Cao Ngữ Lam đã hình dung ra cảm nhận trong lòng cô. Cô vừa chìm trong cảm giác yêu đương với Doãn Tắc, tự dưng có người nói cô và anh Tiểu Quách yêu nhau. Chuyện xảy ra ba năm trước tái diễn, khiến lòng cô tê tái.
Người nhà Quách Thu Thần tưởng cô và anh ta là người yêu, vậy thì tất cả đồng nghiệp ở cơ quan bố cô đều đã biết. Thành phốC nhỏ như vậy, trong cơ quan bố cô còn có cả bố mẹ của bạn bè cô, bọn họ nhất định cũng sẽ biết, cuối cùng tất cả bạn học của cô đều nghe tin này.
Cô và Quách Thu Thần rõ ràng chẳng có quan hệ gì. Nếu cô và Doãn Tắc phát triển thuận lợi, cô sẽ đưa Doãn Tắc về nhà mình, đến lúc đó...
Ai sẽ nghe cô giải thích? Cô không phải bắt cá hai tay, cô thật sự...chưa bao giờ yêu anh Tiểu Quách.
\\\Bố...\\\ Hình ảnh cái tát và những lời nhục mạ trong quá khứ lại hiện lên trong đầu Cao Ngữ Lam. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa.
Nghe giọng gọi yếu ớt của con gái, ông Cao bất giác đau lòng: \\\Lam Lam, con làm sao vậy? Con không thích Tiểu Quách à? Nếu không thích cũng không sao cả, mặc dù hơi đáng tiếc nhưng bố luôn luôn đứng về phía con. Con không thích thì cứ nói thẳng, bố sẽ tìm cách giải thích với chú Quách\\\.
\\\Bố ạ, anh Tiểu Quách rất tốt nhưng con thật sự không có chút tình cảm nào với anh ấy. Con không biết anh ấy đã nói gì với người nhà, hoặc là chú Quách luôn mong muốn anh Tiểu Quách xây dựng gia đình nên đã hiểu nhầm ý của anh ấy. Con thật sự không có quan hệ gì với anh ấy, con...\\\. Cao Ngữ Lam muốn nói với bố rằng cô đang yêu người khác. Tuy nhiên, cô và anh vẫn chưa nói rõ mối quan hệ mặc dù đã hôn nhau say đắm đêm qua. Ở hoàn cảnh này cô làm sao dám nói thật cho bố cô biết, ngộ nhỡ xảy ra biến cố thì sao? Bây giờ cô chính là con chim bị cung tên bắn một lần nên thấy cành cong cũng sợ, cô sợ nhất biến cố.
Cao Ngữ Lam ngừng lại một lát, quyết định không đề cập tới Doãn Tắc. Vì vậy cô nói với bố: \\\Bố ạ, nếu có cơ hội thích hợp, bố hãy nói chuyện với chú Quách. Con cũng sẽ hỏi lại anh Tiểu Quách và bảo anh ấy giải thích rõ với người nhà\\\.
\\\Lam Lam à, không yêu thì thôi, con đừng sốt ruột cũng đừng buồn, bố sẽ nói lại với người ta\\\. Ông Cao đau nhói trong tim khi nghe giọng nói run run của con gái. Mặc dù ông không hiểu tại sao thái độ của Cao Ngữ Lam lại quyết liệt như vậy, dù bây giờ con gái ông và Tiểu Quách chưa yêu nhau, nhưng cứ qua lại rồi từ từ phát triển tình cảm không được sao? Ông Cao cảm thấy bây giờ không phải là lúc hỏi câu đó, ông đành gác lại, lúc khác tìm cơ hội tìm hiểu sau.
Hai cha con Cao Ngữ Lam nói thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại. Cao Ngữ Lam ngồi không yên, cô đi tới đi lui trong phòng, cảm giác vui vẻ ngọt ngào của đêm qua biến mất sạch, trong lòng cô chỉ còn lại nỗi bất an.
Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi Quách Thu Thần xem chuyện này là thế nào. Cô cầm di động lên, thấy có tin nhắn, người gửi là Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam vừa định mở ra xem, màn hình điện thoại đột nhiên tắt ngóm,bật mãi cũng không có phản ứng.
Cao Ngữ Lam luống ca luống cuống, đó là tin nhắn Doãn Tắc gửi cho cô, không biết anh viết gì? Điện thoại đột nhiên bị hỏng, có khi nào mất tin nhắn không? Cô cầm di động ấn loạn một hồi, một lúc sau mới nghĩ có lẽ là hết pin.
Cao Ngữ Lam cuống quýt cắm sạc pin điện thoại, điện thoại di động lại có phản ứng. Cao Ngữ Lam thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô nhanh chóng mở điện thoại, thấy tin nhắn vẫn còn cô mới an tâm.
Cao Ngữ Lam ngồi xuống mép giường, dè dặt mở tin nhắn, tin nhắn chỉ có một câu nói ngắn gọn: \\\Anh đã đến thành phố L, ở đây thời tiết rất tốt. Em hãy nghỉ ngơi tử tế, chờ anh về. Mua~ \\\
Cao Ngữ Lam đọc tin nhắn, đột nhiên không còn cảm giác hoảng hốt nữa. Cô xem đi xem lại tin nhắn rồi tưởng tượng ra bộ dạng vui vẻ của Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu, tự nhủ với bản thân, hiểu lầm chỉ là chuyện nhỏ, giải thích rõ là được, nhất định cô sẽ giải thích rõ ràng.
Trong lúc lơ đãng, Cao Ngữ Lam phát hiện Doãn Tắc gửi tin nhắn lúc 8h34 phút. Cô ngẩn ngơ một lúc, mới tám rưỡi anh đã có mặt ở phố L, như vậy Doãn Tắc đáp chuyến bay lúc 6h, do đó 5h sáng anh đã có mặt ở sân bay. Tối qua anh ở bên cô mãi muộn mới về, lúc anh rời đi là 2h sáng.
Cao Ngữ Lam nhìn máy di động, Doãn Tắc vì cô cả đêm không ngủ, trong lòng cô tràn ngập sự cảm động, cô vội gửi cho anh một tin nhắn, nội dung cũng rất ngắn gọn: \\\Anh cũng nghỉ ngơi thật tốt, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe\\\.
Cô và anh được coi là một cặp tình nhân đúng không?
Cao Ngữ Lam xoay xoay cái cổ vẫn chưa hết đau. Nghĩ đến lời động viên của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam bấm số điện thoại của Quách Thu Thần.
Quách Thu Thần rất vui khi nhận đượcđiện thoại của Cao Ngữ Lam, anh ta nói đã lâu không gặp, rủ cô tới \\\Tùy tâm uyển\\\ uống nước. Cao Ngữ Lam báo cho anh ta biết hai mẹ con Doãn Ninh gần đây bị ốm nên không mở quán. Quách Thu Thần nghe vậy trầm mặc một hồi rồi nói lần sau anh ta sẽ mang quà tới thăm.
Hai người trao đổi vài câu khách sáo, Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi vào chủ đề chính: \\\Hôm nay bố tôi gọi điện, nói chú Quách cho rằng hai chúng ta đang yêu nhau\\\.
Đầu bên kia điện thoại im lặng như tờ, Cao Ngữ Lam nói tiếp: \\\Chắc là chú Quách hiểu nhầm, anh cũng biết mấy vị phụ huynh suốt ngày lo lắng đến việc tìm đối tượng cho con cái nên dễ hiểu lầm. Bố tôi cũng vậy, tuy nhiên chỉ cần nói rõ là được rồi\\\.
Quách Thu Thần lắp bắp: \\\Tôi xin lỗi, tôi không...thành thật xin lỗi cô, tôi không nghĩ họ lại như vậy, tôi sẽ giải thích rõ với bố tôi và mọi người ở nhà \\\.
\\\Vâng, nhất định anh phải nói rõ mới được. Nếu không chú ấy sẽ nghĩ là thật, sau này càng khó giải thích hơn, anh thấy tôi nói có đúng không?\\\
Quách Thu Thần liên tục nói xin lỗi, anh ta hứa nhất định sẽ giải thích ngay với người nhà. Hai người hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại.
Trong lòng Cao Ngữ Lam thoải mái hẳn. Thấy chưa, chuyện này thật ra không khó giải quyết, anh Tiểu Quách cũng không ngờ phụ huynh lại có phản ứng như vậy. Vì vậy chỉ cần anh ta giải thích rõ với người nhà anh ta, cô cũng nói rõ với bố mẹ cô, thế là ổn thỏa .
Sau đó cô sẽ đợi Doãn Tắc về, cô sẽ hỏi ý anh, nếu cô và anh thực sự thích hợp, đợi đến khi tình cảm giữa cô và Doãn Tắc phát triển ổn định, cô sẽ đưa anh về giới thiệu với bố mẹ. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Cao Ngữ Lam nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, nhưng cô quên mất, cô luôn là một cô gái xui xẻo.
Đọc tiếp: Này, Chớ Làm Loạn – Chương 30 : Hiểu lầm?
Chương 30 : Hiểu lầm?
Trong một tuần Doãn Tắc đi công tác, Doãn Ninh và Nựu Nựu đã khỏi bệnh, cuối cùng mở lại quán nước.
Cao Ngữ Lam đến thăm họ ngay, cô còn mang quà cho Nựu Nựu. Trần Nhược Vũ và Quách Thu Thần cũng tới, Nựu Nựu ôm ba món đồ chơi vui mừng hết biết. Cô bé đòi đi công viên chơi, Doãn Ninh vốn không đồng ý nhưng Quách Thu Thần nói cô bạn nhỏ bị ốm nằm nhà lâu như vậy, ra ngoài đi chơi cũng tốt, hơn nữa anh ta có ô tô rất thuận tiện.
Vì vậy nhờ phúc của anh Tiểu Quách, ba phụ nữ và một bé gái thẳng tiến đến công viên trò chơi. Man đầu đáng thương tiễn bọn họ ra cửa bằng ánh mắt tội nghiệp rồi đành quay người chạy đến làm nũng với anh chàng nhân viên ở nhà hàng \\\Thực\\\ được nhờ chăm sóc nó, nhằm lừa chút đồ ăn.
Cao Ngữ Lam sống ở thành phố A ba năm nay nhưng cô chưa từng đến công viên trò chơi. Hôm nay có dịp đi cùng Trần Nhược Vũ, Doãn Ninh và Nựu Nựu, cô đúng là chơi đến mức điên cuồng, bao nhiêu phiền não đều ném hết ra khỏi đầu.
Quách Thu Thần là người vất vả nhất, anh ta vừa làm tài xế vừa phải xếp hàng mua vé vào cửa, còn mang vác nước uống, bánh mì, đồ ăn vặt và kiêm thêm chân nhiếp ảnh nghiệp dư chụp toàn bộ chuyến đi chơi của mấy người phụ nữ. Anh ta khéo dỗ Nựu Nựu đến mức cô bé tuyên bố thẳng hôm nay cô bé tạm thời thay lòng đổi dạ, yêu cậu ít hơn một chút, yêu chú Tiểu Quách nhiều hơn một chút.
Trần Nhược Vũ tìm cớ kéo Cao Ngữ Lam ra một góc hỏi về tình hình của Lôi Phong và Mạnh Cổ. Sau khi biết Lôi Phong là cỏ tốt đã có chủ, còn Mạnh Cổ cần điều tra thêm, Trần Nhược Vũ hơi thất vọng. Tuy nhiên Trần Nhược Vũ đang ở công viên, nơi có vô số trò chơi thú vị nên cô nhanh chóng không bận tâm đến chuyện này. Dù sao bác sỹ Mạnh Cổ vẫn còn hy vọng, chờ đợi thì chờ đợi.
Chơi suốt một ngày, cuối cùng tài xế Tiểu Quách lái xe đưa từng người phụ nữ về nhà. Làm phiền anh ta cả ngày, Doãn Ninh cảm thấy rất ái ngại, mời anh ta nếu có thời gian rảnh hãy thường xuyên đến quán chơi, anh ta ăn uống ở quán sẽ được miễn phí hoàn toàn. Quách Thu Thần khách sáo nói lời cám ơn.
Cuối cùng trên xe chỉ còn lại Cao Ngữ Lam, cô chợt nhớ tới vụ hiểu nhầm yêu đương kia nên vội hỏi Quách Thu Thần đã giải thích với người nhà hay chưa.
\\\À, tôi đã gọi điện thoại cho bố tôi rồi, bảo ông đừng nói lung tung ở bên đó\\\.
\\\Thế thì tốt quá\\\, Cao Ngữ Lam gật đầu, trong lòng cô rất vui.
\\\Tôi xin lỗi\\\. Quách Thu Thần tỏ ra rất thành khẩn: \\\Đã gây phiền phức cho cô\\\.
\\\Không có gì. Các bậc phụ huynh rất dễ hiểu sai vấn đề, tôi có thể hiểu mà. Bố mẹ tôi cũng thường như vậy, lần trước tôi về nhà, mẹ tôi còn rất khoa trương, sáng sớm đã lôi tôi ra công viên tập thái cực quyền, nhưng thực chất là để xem mặt. Sau đó mẹ tôi kéo tôi ra chợ coi mắt, khiến tôi sợ đến mức ngày hôm sau không dám cùng bà ra khỏi cửa, kết quả đến tối bố tôi lại lôi một người đàn ông về nhà..\\\. Cô ngay lập tức ngậm miệng, nhớ ra buổi tối hôm đó, người bố cô kéo về nhà chẳng phải là anh Tiểu Quách này hay sao.
Quách Thu Thần không nhịn được phì cười: \\\Lam Lam, tôi rất vui được quen cô\\\.
Cao Ngữ Lam mỉm cười ngượng ngùng: \\\Hôm nay cám ơn anh nhiều, tôi lên nhà đây\\\.
\\\Ừ, bye bye, hẹn gặp lại cô sau\\\.
Cao Ngữ Lam cười cười, vẫy tay chào tạm biệt Quách Thu Thần. Vừa ra khỏi thang máy, cô nhận được điện thoại của Doãn Tắc: \\\Em yêu, em đang làm gì đấy?\\\
Cao Ngữ Lam đỏ mặt, vừa mở cửa vừa trả lời: \\\Em vừa đi chơi về, đang vào nhà đây\\\.
\\\Đi chơi aaaaaà...\\\. Doãn Tắc kéo dài giọng nói, trong đầu Cao Ngữ Lam lập tức hiện ra dáng vẻ lưu manh của anh.
\\\Anh bảo em này, cô Cao, bạn trai em phải làm việc rất vất vả, em không thể thừa dịp người ta không có ở nhà đi trộm giai đẹp, nếu không khi nào bạn trai em về sẽ tét vào mông em đó!\\\
Doãn Tắc nói những lời uy hiếp theo kiểu khôi hài, ở đầu bên kia điện thoại Cao Ngữ Lam nhăn mũi: \\\Vậy anh hãy giúp tôi chuyển lời tới bạn trai tôi, anh ấy ở bên ngoài cũng không được trộm gái đẹp đâu đấy. Nếu anh ấy làm chuyện xấu xa thì khỏi cần quay về đây\\\.
\\\Sao em biết anh ta có cái tính thích ăn trộm? Có điều nghe nói bạn gái anh ta rất hung dữ cho nên anh ta không có gan ăn trộm đâu. Này, em thử nói xem, thời buổi bây giờ làm đàn ông quả thật không dễ chút nào? Bị quản chặt chết đi được\\\.
Ngữ điệu của Doãn Tắc vừa lười biếng vừa đểu đểu, Cao Ngữ Lam không nhịn được cười: \\\Anh đừng bày trò nữa, làm việc mệt rồi thì nghỉ sớm đi\\\.
\\\Ôi, em đúng là người không có lương tâm, lẽ nào em không nhớ anh sao?\\\
Cao Ngữ Lam đỏ bừng mặt, cô nằm xuống ghế sofa không lên tiếng. Cô rất nhớ anh, nhưng ngại ngùng không thể nói ra miệng.
\\\Ồ, anh hiểu rồi, em nhất định rất nhớ anh, vô cùng nhớ, nhớ sâu nhớ sắc đến mức đại não vận động kém của em không thể nào tính nổi. Anh cảm động quá!\\\.
\\\Làm gì có, anh lại nói bừa rồi\\\. Sao mỗi lời nói thốt ra từ miệng Doãn Tắc đều buồn cười như vậy, Cao Ngữ Lam vừa mỉm cười vừa giả bộ nghiêm túc đáp.
\\\Cổ em còn đau không?\\\
\\\Hết đau rồi\\\.
\\\Anh bảo em này, em phải chăm chỉ rèn luyện thân thể đi, làm gì có người nào yếu như em, mới hôn một cái đã bị vẹo cổ, nếu sau này kịch liệt hơn một chút, có khi em bị gãy tay gãy chân cũng không biết chừng?\\\
\\\Ai gãy tay gãy chân với anh chứ?\\\
Ở đầu bên kia Doãn Tắc cười to: \\\Không nắm đúng trọng điểm, bạn Lam Lam à. Trọng điểm là vận động kịch liệt mới phải\\\
\\\Sao anh có thể nói chuyện bậy bạ như thế với con gái nhà lành?\\\ Cao Ngữ Lam đỏ mặt.
\\\Làm gì có chuyện bậy bạ? Câu nào câu nấy đều rất đứng đắn\\\.
\\\Anh còn nói linh tinh nữa, em sẽ không thèm để ý đến anh\\\. Về khoản đấu võ mồm, Cao Ngữ Lam luôn là người thua cuộc. Doãn Tắc lại cười: \\\Được rồi, thế thì em thừa nhận là em nhớ anh đi\\\.
\\\Em không nhớ\\\
\\\Anh biết rồi, anh hiểu mà\\\. Doãn Tắc hạ giọng cười khẽ, giống như dỗ dành một con mèo nhỏ đang gãi móng vuốt làm nũng.
Cao Ngữ Lam nghe vậy lại đỏ mặt, cô ngừng trong giây lát rồi cất giọng hỏi nhỏ: \\\Anh làm gì ở đó? Có vất vả lắm không?\\\
\\\Cũng tạm, không vất vả mấy. Ở đây có một nhà hàng sắp khai trương, anh đến giúp họ thiết kế thực đơn, tiện thể đi xem nguyên liệu nấu ăn\\\.
\\\Anh ăn cơm chưa?\\\
\\\Anh chưa, hôm nay anh ở trong bếp cả ngày, thử hết món này đến món khác thành ra bây giờ chẳng có khẩu vị gì cả. Lát nữa anh sẽ ra ngoài kiếm bát cháo để ăn\\\.
\\\Vậy anh phải đứng suốt cả ngày hôm nay à?\\\ Cao Ngữ Lam hình dung tới cảnh đứng cả ngày nấu ăn, Doãn Tắc nhất định rất mệt mỏi.
\\\Ừ. Em có đau lòng không?\\\
Cao Ngữ Lam giả bộ không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, cô giục: \\\Anh mau nghỉ ngơi đi.\\\
\\\Anh đang nghỉ ngơi đây, anh đang nằm trên giường nói chuyện với em\\\.
Cao Ngữ Lam mỉm cười, trùng hợp thật đấy, cô cũng đang nằm trên ghế nói chuyện với anh.
Hai người đều không lên tiếng, im lặng lắng nghe tiếng thở của đối phương qua điện thoại, Doãn Tắc đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng: \\\Anh muốn quay về ngay lúc này\\\.
Cao Ngữ Lam thầm nói trong lòng: \\\Em cũng vậy\\\. Nhưng cô cắn môi, lời nói thốt ra khỏi miệng là: \\\Anh không được lười biếng, hãy làm việc thật tốt nhé\\\.
\\\Ôi, em đúng là người không có lương tâm.\\\ Doãn Tắc hét lên bi thương, trong đầu Cao Ngữ Lam lập tức hiện ra hình ảnh anh đang ôm ngực. Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười khanh khách.
Hai người tiếp tục trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Cao Ngữ Lam thúc giục mãi, Doãn Tắc mới tắt điện thoại đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Cao Ngữ Lam cầm điện thoại không nỡ bỏ xuống, ngẫm nghĩ một lúc cô đánh bốn chữ vào mục tin nhắn: \\\Em rất nhớ anh\\\. Sau đó cô xóa đi, rồi lại đánh tin nhắn: \\\Anh đừng để mệt mỏi quá, chú ý nghỉ ngơi, nhớ giữ gìn sức khỏe\\\. Phân vân một hồi cuối cùng cô lại xóa đi.
Cao Ngữ Lam che mặt kêu than, rõ ràng những lời này trong điện thoại đều nói cả rồi, bây giờ lại gửi tin nhắn nhắc lại thì đúng là ngốc nghếch, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện tiếp với anh.
Làm thế nào bây giờ? Sự việc này đột xuất quá. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Doãn Tắc, ban đầu còn cảm thấy anh rất đáng ghét, vậy mà bây giờ cô lại chìm đắm rất nhanh, còn trở thành kẻ ngu ngơ ngốc nghếch, cô phải làm sao đây?
Cao Ngữ Lam suy tính thiệt hơn, dù thế nào chuyện tình cảm của cô coi như có kết quả. Nhưng công việc vẫn không có tiến triển gì. Hồ Thiên tất nhiên không tìm cô, cô cũng không thể nhận điện thoại thông báo đi làm từ công ty đó. Cao Ngữ Lam ổn định tâm trạng, lại bắt đầu gửi sơ yếu lý lịch. Ngay sau đó, cô nhận được điện thoại từ một tạp chí đã từng hợp tác trước kia.
Hóa ra tòa soạn muốn tổ chức một hoạt động salon giành cho phái nữ, giới thiệu những kiến thức về cách trang điểm và phối hợp trang phục, coi như hoạt động miễn phí dành cho các hội viên của tạp chí. Đã là hoạt động miễn phí thì dự toán tất nhiên không cao. Nhưng tạp chí muốn gây ấn tượng tốt, yêu cầu phòng thị trường tìm địa điểm không xa khu vực trung tâm, có hoàn cảnh tốt, phù hợp với hình tượng của tạp chí.
Người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động là Tiểu Tình rầu chết đi được. Cô đã đi rất nhiều nơi, nếu là địa điểm và hoàn cảnh tốt thì tiền thuê tất nhiên không rẻ. Còn nếu chọn nơi xa một chút, giao thông không thuận tiện thì hội viên không muốn đi. Đủ loại nhân tố tổng hợp lại, khiến hoạt động này gần như đứng trước nguy cơ phá sản. Tiểu Tình hết cách, đành phải gọi điện đi khắp nơi cầu cứu, cuối cùng tìm đến Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam nhanh chóng rà soát một lượt những nơi cô biết, cuối cùng cô nghĩ ra một địa điểm phù hợp. Cô hỏi rõ Tiểu Tình về dự toán và yêu cầu cụ thể, sau đó đi tìm Doãn Ninh thương lượng.
Chương 31 : Mất mặt
Tâm trạng Cao Ngữ Lam rối bời. Ở trong xe ô tô, ông Quách không ngừng hỏi về cuộc sống và công việc của Quách Thu Thần, rồi quay hỏi chuyện với Cao Ngữ Lam, cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi.
Cao Ngữ Lam không một chút hứng thú, còn Quách Thu Thần thì tỏ rõ thái độ ngại ngùng, anh ta vội kéo ông Quách chuyển sang đề tài khác. Ông Cao xưa nay luôn có sợi dây thần kinh nhanh nhạy, lập tức nhìn ra con gái không vui, ông cũng nhanh chóng lôi chuyện trên trời dưới đất ra tán gẫu, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của ông bạn đồng nghiệp già.
Không khí trong xe tương đối náo nhiệt, Cao Ngữ Lam thành ra không tiện gọi điện thoại, cô mong nhanh đến một quán ăn nào đó, nhân lúc mọi người xuống xe cô sẽ gọi cho Doãn Tắc và Doãn Ninh.
Mọi người vừa tìm được một nhà hàng, xe còn chưa kịp dừng hẳn, ông Cao nhận được một cuộc điện thoại. Ông Cao nghe điện thoại sắc mặt lập tức tái mét, bà Cao bị đau bụng dữ dội, hàng xóm đã đưa bà đi bệnh viện. Bà vẫn đang được kiểm tra, nhưng các bác sĩ nói có khả năng là viêm ruột thừa cấp tính.
Tin này khiến ông Cao và Cao Ngữ Lam sợ chết khiếp. Trong nhà không còn một ai, nếu bà Cao phải làm phẫu thuật thì tính sao?
Vì vậy mọi người chẳng kịp ăn cơm, ông Quách nói để ông lái xe đưa ông Cao và Cao Ngữ Lam về nhà. Quách Thu Thần sợ người cha già của anh ta lái xe đường dài, thân thể không chịu nổi nên sẽ không an toàn. Anh ta nói để anh lái xe đưa mọi người về thành phố C, ngày mai là chủ nhật, anh ta sẽngồi xe buýt quay lại đây, như vậy sáng thứ hai vẫn có thể đi làm bình thường.
Việc này nhanh chóng bàn xong, Quách Thu Thần chạy đến một quán Mc Donald ở gần đó mua cho ba người trên xe một ít đồ ăn lót dạ. Ông Cao vội gọi điện tới nhà hàng xóm ở thành phố C hỏi thăm tình hình cụ thể, nói hai cha con ông đang trên đường trở về nhà.
Cao Ngữ Lam xuống xe, đi sang một bên gọi điện thoại cho Doãn Ninh kể chuyện vừa xảy ra và nói lời xin lỗi cô không kịp chào tạm biệt. Sau đó, Cao Ngữ Lam giả bộ vô tình hỏi thăm Doãn Tắc nhưng Doãn Ninh bảo chẳng rõ, chỉ thấy anh ló mặt một cái rồi ôm Man đầu đi đâu mất.
Cao Ngữ Lam thấp thỏm không yên, nhưng vẫn bấm điện thoại gọi cho Doãn Tắc.
Doãn Tắc bắt máy rất nhanh, hỏi cô đang làm gì. Nghe giọng điệu của anh, cô đoán không ra cảm xúc của anh lúc này, nhưng anh cũng không có kiểu vui vẻ trêu chọc cô như trước, khiến Cao Ngữ Lam càng cảm thấy bất an.
Cô lắp bắp cho biết mẹ cô bị ốm, cô đang cùng bố về thành phố C. Doãn Tắc \\\ừm\\\ một tiếng rồi hỏi bố con cô về bằng phương tiện gì. Cao Ngữ Lam cắn môi nói nhỏ: \\\Anh Tiểu Quách lái xe đưa em và bố về\\\.
\\\Vậy là được rồi, em đi cẩn thận nhé, về nhà nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh\\\.
Cao Ngữ Lam dạ một tiếng, không muốn cúp điện thoại. Bần thần một lúc cô mới khẽ khàng lên tiếng: \\\Anh hãy tin em, em không nói dối anh. Em và anh Tiểu Quách thật sự không có gì, mẹ em bị bệnh thật đó\\\.
Đầu bên kia Doãn Tắc mãi không lên tiếng, sau đó thở dài: \\\Em à, em đừng tưởng tất cả đàn ông trên đời này đều giống tên bạn trai cũ khốn khiếp của em. Em lo anh không tin em chính là vì em không tin anh, em không có lòng tin đối với anh đúng không?\\\
Cao Ngữ Lam không biết nói gì cho phải lẽ, cô và anh mới ở bên nhau chưa bao lâu, mối quan hệ vừa xác lập dường như vẫn thiếu thiếu chút gì đó thì anh đã phải đi công tác. Trước đây, mối tình đầu kéo dài bảy năm của cô thậm chí đã bàn đến chuyện cưới xin, cô tưởng rằng cuộc đời này duy nhất chỉ một mối tình đó mà thôi. Cũng chính vì sự hiểu nhầm mà cô bị ăn tát và bị đá ra khỏi thế giới tình yêu. Nếu nói cô không bận tâm, cô hoàn toàn có lòng tin thì đúng là tự lừa gạt bản thân.
Cao Ngữ Lam há miệng không biết nói gì hơn, chỉ thốt ra một tiếng: \\\Doãn Tắc\\\.
\\\Em không làm sai điều gì thì em nên nói với anh rằng: \\\Này, anh nghe cho rõ đây, bây giờ em phải về nhà thăm mẹ, lúc em không ở đó anh nhớ giữ thân thể như ngọc chờ em về. Nếu anh dám vớ vẩn em về sẽ đánh gãy chân anh\\\. Doãn Tắc nhái giọng điệu cao ngạo của mấy cô nữ sinh, khiến Cao Ngữ Lam bật cười.
Doãn Tắc Tiếp tiếp tục giáo huấn cô: \\\Kết quả thì sao, em đúng là cô bé ngốc nghếch, lại đi lo lắng anh sẽ nghi ngờ em nói dối.Em đúng là may mắn lắm mới gặp một người đàn ông tốt, có trí tuệ, lại có lòng độ lượng ngàn năm kiếm không ra như anh...\\\ Doãn Tắc giở giọng điệu lưu manh, khiến Cao Ngữ Lam không kìm chế được nụ cười.
\\\...Nếu là mấy tên không có đầu óc, người ta sẽ nghĩ bộ dạng ấm ấm ức ức này của em chính là biểu hiện của việc có tật giật mình\\\. Doãn Tắc giáo huấn xong, đột nhiên thay đổi ngữ điệu: \\\Lam Lam, em phải tự tin lên, phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu, miệng luôn mỉm cười mới được\\\.
\\\Dạ\\\ Cao Ngữ Lam gật mạnh đầu, trong lòng vô cùng cảm động. Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, tiếng của ông Cao từ đằng sau gọi cô: \\\Lam Lam, nhanh lên con, phải xuất phát rồi\\\.
Cao Ngữ Lam đáp lời bố rồi vội vàng nói với Doãn Tắc: \\\Em phải đi rồi. Ừm, lúc em không có ở đó anh nhớ phải giữ thân thể như ngọc chờ em về. Nếu anh dám vớ vẩn em về sẽ đánh gãy chân anh\\\. Cô rập khuôn theo câu nói của anh, đáng tiếc không hề có khí phách, giọng nói nhẹ nhàng như một nàng dâu nhỏ.
Doãn Tắc bên đầu dây bên kia bật cười: \\\Được thôi, khi nào em về em nhớ kiểm tra kỹ thân thể anh, xem anh có giữ thân như ngọc hay không, đừng quên kiểm tra cẩn thận đấy\\\.
\\\Xì\\\
\\\Em nhớ giữ gìn sức khỏe, về nhà dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng hốt. Em chăm sóc người nhà đồng thời nhớ chăm sóc tốt bản thân. Nếu cần anh giúp đỡ thì em cho anh biết ngay nhé, còn nếu cần anh qua đó với em thì hãy gọi điện cho anh\\\.
\\\Vâng, vâng...\\\ Anh nói một câu, cô đáp một câu.
Ông Cao đứng ở cửa xe lại thúc giục, Cao Ngữ Lam cất giọng đầy quyến luyến: \\\Em cúp máy đây, khi nào rảnh em lại gọi cho anh\\\. Doãn Tắc \\\ừ\\\ một tiếng rồi chờ cô cúp máy. Trước khi tắt máy, Cao Ngữ Lam không kìm chế nổi nói thêm một câu: \\\Em nhớ anh, Doãn Tắc\\\.
\\\Ôi, cô gái này sao tàn nhẫn thế, đến lúc rời xa tôi mới chịu nói nhớ tôi ...\\\
\\\Em phải cúp máy thật rồi\\\. Cao Ngữ Lam dù muốn nghe anh nói tiếp, nhưng buộc phải nhắc anh một câu rồi tắt máy. Doãn Tắc trừng mắt nhìn máy di động, tuy biết cô không nghe thấy nhưng anh vẫn hung hăng nói: \\\Khiến anh loạn cả lên rồi em bỏ chạy, em hãy đợi đấy, khi nào em về anh nhất định sẽ xử lý em\\\.
Cao Ngữ Lam nào biết đồng chí Doãn Tắc đang nghiến răngkèn kẹt. Sau cuộc điện thoại này, trong lòng cô trở nên nhẹ nhõm hẳn. Suốt quãng đường đi ông Cao lo lắng không yên, Cao Ngữ Lam ngược lại khá bình tĩnh còn trấn an bố.
Quách Thu Thần phóng xe như bay, cuối cùng đưa hai cha con Cao Ngữ Lam về đến bệnh viện ở thành phố C sau ba tiếng đồng hồ. Bà Cao quả nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, tình hình khá nghiêm trọng, cần phải mổ ngay. Cao Ngữ Lam hỏi cặn kẽ về bệnh tình của mẹ, ông Cao tay run run ký vào bản đồng ý phẫu thuật.
Việc tiếp theo chính là chờ đợi. Ông Cao xót thương vợ mình, cứ nghĩ đến chuyện bà Cao sinh bệnh mà ông không bên cạnh chăm sóc, lúc này bà phải chịu khổ sở trong phòng mổ, ông không thể kìm chế giọt nước mắt chảy dài xuống má.
Cao Ngữ Lam thấy thế liền đứng ra thu xếp mọi việc. Cô chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nộp viện phí, cám ơn hàng xóm giúp đỡ, đi mua nước và khăn giấy cho người cha già thâm tình của cô. Sau đó, cô nói lời cám ơn ông Quách và Quách Thu Thần, bảo hai người họ đi về trước. Cuối cùng khi mọi việc đã ổn thỏa, cô cùng ông Cao đau khổ ngồi chờ đợi.
Không khí trong bệnh viện rất đè nén, Cao Ngữ Lam ngồi chờ một lúc lâu mới nhớ ra nên gọi cho Doãn Tắc thông báo tình hình. Cô đi ra ngoài định gọi điện thoại, nhưng suy đi tính lại chỉ gửi một tin nhắn, nói mẹ cô vẫn đang ở trong phòng mổ.
Doãn Tắc reply rất nhanh: \\\Mua~, cố lên!\\\
Cao Ngữ Lam phì cười khi đọc tin nhắn, cô nhắn lại: \\\Anh hôn mẹ em làm gì, bố em sẽ ghen đó\\\.
Doãn Tắc suýt bị mắc nghẹn khi thấy tin nhắn trả lời của Cao Ngữ Lam. Được lắm, cô bé này bây giờ đã học cả những trò xấu xa. Anh ấn ấn bàn phím, trả lời rất nhanh: \\\ Em mau Mua~ anh đi, nếu không anh sẽ giận đấy!\\\
Cao Ngữ Lam mỉm cười, tên Dâm Tặc này luôn bày trò kỳ quái, nhưng tại sao lại khiến người ta vui vẻ đến thế?
Cao Ngữ Lam còn đang do dự không biết trả lời tin nhắn Doãn Tắc thế nào, liền nghe thấy tiếng ông Cao gọi cô, ca mổ đã kết thúc. Cao Ngữ Lam vội vàng chạy về, đúng lúc bà Cao được y tá đẩy ra. Ca mổ rất thành công, đến lúc này hai cha con Cao Ngữ Lam mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm đó ông Cao không muốn rời khỏi bệnh viện, bảo Cao Ngữ Lam về nhà nghỉ ngơi. Cao Ngữ Lam khuyên không nổi ông Cao, nghĩ lại thấy cô đúng là cần về nhà lấy ít quần áo, đồ dùng lặt vặt và nấu ít đồ ăn mang vào bệnh viện, thế là cô đi về nhà.
Xuống khỏi xe bus, Cao Ngữ Lam còn phải đi thêm nửa con phố nữa mới tới nhà. Cao Ngữ Lam đứng lại một lúc, người mệt mỏi rã rời, trong đầu cô vọng lên tiếng nói của Doãn Tắc: \\\Em hãy tự tin, phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu và luôn mỉm cười\\\. Cao Ngữ Lam vô ý thức làm theo lời anh nói, cô hít một hơi sâu, đứng thẳng lưng và nhoẻn miệng cười. Sau đó cô đi từng bước về phía nhà mình.
Cao Ngữ Lam lơ đãng quay đầu, đột nhiên phát hiện hai hình bóng vô cùng quen thuộc ở phía đối diện.
Trịnh Đào và Tề Na.
Một kẻ là bạn trai cũ, một người là bạn thân trước kia.
Trịnh Đào thò một tay vào trong túi áo, cúi đầu nói chuyện điện thoại. Tề Na khoác tay anh ta, hai người sánh vai nhau đi tới. Tề Na nhìn thấy Cao Ngữ Lam trong chớp mắt.
Cao Ngữ Lam không dừng bước, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu và mỉm cười. Cô không thèm để ý đến Tề Na nên không biết trong mắt Tề Na, nụ cười của cô sắc bén như thế nào, cô cũng không biết bộ dạng thẳng lưng của cô trông kiêu ngạo như thế nào.
Tề Na mặt hơi biến sắc, vội quay đầu sang hướng khác.
Ba người cứ thế lướt qua nhau, giống như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như những người xa lạ không quen biết mà chỉ là người qua đường giáp ất bính đinh nào đó.
Cao Ngữ Lam đi qua bọn họ, chân đột nhiên nhẹ bẫng. Cô đã từng tưởng tượng đến tình huống gặp lại bọn họ, cô sẽ quay đầu bỏ chạy hoặc là xông lên chửi mắng bọn họ. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Cao Ngữ Lam, nhưng cô chưa bao giờ ngờ tới, khi cảnh tượng này xuất hiện, cô lại có thể mỉm cười.
Cao Ngữ Lam không phải cố ý, cô chỉ là đúng lúc nhớ đến Doãn Tắc. Cô nhớ anh nên làm theo những điều anh nói, nhưng lại vừa vặn giúp cô lướt qua mặt hai kẻ đê tiện nhất thế kỷ với một dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Cao Ngữ Lam cảm thấy trong lòng rất sảng khoái.
Cô bỗng dưng nhớ Doãn Tắc, nhớ anh vô cùng.
Vừa vào nhà, Cao Ngữ Lam vội vàng rút điện thoại để gọi cho anh chàng đáng ghét đã chiếm trọn trái tim cô. Nhưng khi mở di động, cô liền giật bắn mình, anh chàng đáng ghét kia gửi cho cô vô số tin nhắn, tất cả tin nhắn đều chỉ có một nội dung: \\\Em mau Mua~ lại anh đi, mau Mua~ lại anh đi!\\\.
Cao Ngữ Lam cầm di động cười ha ha, cô cố đè nén sự xấu hổ, nhanh chóng ấn phím gọi, cô hạ quyết tâm lần này sẽ nhiệt tình chủ động.
Điện thoại vừa thông, Cao Ngữ Lam không một chút chần chừ, ra sức nói vào điện thoại: \\\Mua~, Mua~...\\\. Cô lặp đi lặp lại mười mấy lần, cô nghĩ giọng nói cô đủ lớn, ở đầu bên kia Doãn Tắc chắc chắn sẽ nghe thấy rõ.
Đáp lại sự nhiệt tình của Cao Ngữ Lam, đầu dây bên kia quả nhiên có phản ứng, cô vừa \\\Mua~\\\ xong, chợt một giọng trẻ con rất trong trẻo cất lên: \\\Cô là ai ạ?\\\
Chương 32 : Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ
Cao Ngữ Lam làm đà điểu một lúc mới chợt nhớ ra nhỡ Doãn Tắc gọi điện cho cô lại không liên lạc được, nếu Nựu Nựu không nói không với anh, làm anh lo lắng cho cô thì sao?
Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam vội vàng mở di động.
Quả nhiên cô vừa mở máy, Doãn Tắc liền gọi điện thoại đến: \\\Em không sao đấy chứ?\\\
\\\Vâng, em không sao cả\\\
\\\Em đang ở đâu?\\\
\\\Ở nhà\\\.
\\\Vừa rồi em gọi điện thoại cho anh là có chuyện gì vậy?\\\. Nghe cô nói không sao, Doãn Tắc mới yên tâm. Vừa rồi Nựu Nựu nói trong điện thoại chỉ có tiếng \\\Ô ô ô...xì xì xì...suỵt suỵt suỵt\\\ gì đó, làm anh tưởng cô gặp phải sự cố gì.
\\\Không có chuyện gì đâu\\\.
\\\Không có chuyện gì là chuyện gì?\\\. Doãn Tắc quyết tâm không bỏ qua, truy hỏi Cao Ngữ Lam đến cùng, ai bảo cô suýt nữa làm anh sợ chết khiếp.
\\\Em xin lỗi, em không sao thật đấy\\\. Cao Ngữ Lam kiên quyết không khai, chuyện mất mặt vừa nãy tốt nhất nên dấu kín.
\\\Em à, em khiến anh mất công lo lắng thì ít nhất em cũng phải cho anh biết chuyện gì xảy ra chứ. Còn nữa, hôm nay em không chỉ nợ anh vụ này đâu. Lâu như vậy rồi mà chẳng thấy em Mua~ lại anh, em nợ anh nhiều cái Mua~ lắm đấy...\\\. Nói đến đây, Doãn Tắc đột nhiên nghĩ ra: \\\Không phải em đem hết Mua~ của anh cho Nựu Nựu đấy chứ?\\\. Âm thanh kỳ lạ mà Nựu Nựu không thể hình dung ra chính là Mua~, Mua~...
Cao Ngữ Lam than thầm trong lòng, anh chàng này đừng có thông minh như vậy được không?
\\\Doãn Tắc, anh đáng ghét quá\\\.
\\\Hừ, em lại nói lái sang đề tài khác, bây giờ em ghét anh cũng muộn rồi. Em phải trả cho anh tất cả Mua~ còn thiếu anh\\\.
\\\Em không phải bây giờ mới ghét anh, mà từ trước đến nay anh luôn đáng ghét\\\. Cao Ngữ Lam lại đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện cô nhất thời hồ đồ bắn ra bao nhiêu Mua~.
Doãn Tắc thoải mái hẳn, anh cười ở đầu bên kia điện thoại, thanh âm của anh nhẹ tựa chiếc lông vũ chạm vào trái tim Cao Ngữ Lam. Doãn Tắc cố tình hạ thấp giọng nói trêu cô: \\\Ghét đến mức nào?\\\
Cao Ngữ Lam không lên tiếng, trong lòng cô hét lớn: Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...
\\\Lam Lam, thời học sinh chắc chắn môn ngữ văn của em có thành tích rất tốt, phản ngữ vận dụng tinh tế thật đấy, anh rất tán thưởng khả năng đó của em. Em nói anh luôn đáng ghét có nghĩa là, em ham muốn anh từ rất, rất lâu rồi phải không?
\\\Đâu có?\\\
\\\Em ở đâu cũng có\\\. Giọng điệu đểu đểu của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam thấy buồn cười.
\\\Doãn Tắc!\\\
\\\Gì cơ?\\\
\\\Doãn Tắc!\\\ Cô chẳng gì cả, cô chỉ muốn gọi tên anh thôi.
\\\Anh đây\\\.
\\\Doãn Tắc\\\.
\\\Ơi\\\.
\\\Doãn Tắc\\\.
\\\Ừ\\\
\\\Doãn Tắc!\\\
\\\Em muốn gọi đến bao giờ?\\\
\\\Doãn Tắc!\\\
\\\Anh biết rồi\\\
\\\Doãn Tắc!\\\
\\\Nhớ anh lắm đúng không?\\\
\\\Doãn Tắc!\\\. Cao Ngữ Lam gọi anh một câu, anh trả lời một câu. Cô và anh một người nằm trên giường ở thành phố A, một người nằm trên giường ở thành phố C như hai kẻ ngốc nghếch trong tình yêu, làm chuyện vô vị nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất trên thế giới này.
\\\Ca mổ của mẹ em rất thuận lợi, anh đừng lo\\\.
\\\Tốt quá\\\
\\\Em phải ở lại đây chăm sóc mẹ, em nghĩ ít nhất sẽ ở nhà khoảng hai tuần\\\.
\\\Được, anh đợi em\\\.
\\\Hôm nay em tình cờ gặp Trịnh Đào và Tề Na\\\.
\\\Hai người đó là ai?\\\
\\\Chính là bạn trai cũ và bạn thân trước kia của em\\\.
\\\Thế thì sao, em lại trở thành Bánh bao à?\\\
\\\Không, em ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi qua bọn họ, em cảm thấy rất vui\\\.
\\\Cô bé ngốc nghếch, đợi sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng\\\.
\\\Vâng ạ\\\.
\\\Muộn rồi, em mau đi ngủ đi, sáng sớm mai em còn phải vào viện nữa, sẽ vất vả lắm đấy\\\.
\\\Em vẫn muốn nói chuyện với anh\\\.
\\\Trước khi ngủ em hãy trả hết Mua~ cho anh, mau Mua~ đi\\\
\\\Anh thử nói xem quan hệ của chúng ta bây giờ là quan hệ gì?\\\
\\\Mua~ không đủ là không xong đâu đấy\\\.
\\\Anh có phải là bạn trai của em không?\\\
Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc mỗi người nói một nẻo, nhưng họ không hề cảm thấy không ăn khớp.
\\\Vấn đề ngốc nghếch như vậy mà em cũng hỏi sao? Em mau về đi, về rồi anh sẽ dùng thân thể của anh nói cho em biết, anh có phải là bạn trai của em hay không?\\\
\\\Mua~, Mua~...Em hôn xong rồi nhé, em đi ngủ đây\\\.
Doãn Tắc ngây người, anh còn đang trêu chọc cô, lần này cô không \\\xì\\\ anh mà hôn anh? hôn xong liền cúp điện thoại?
\\\Khoan đã\\\, Doãn Tắc vội mở miệng: \\\Em lại khiến anh rối loạn rồi chạy mất? Cô bé xấu xa này, em tàn nhẫn thật đấy. Bây giờ em làm anh tha hồ tưởng tượng, em bảo anh ngủ thế nào được chứ?
\\\Thì anh cứ suy nghĩ, cứ tưởng tượng rồi sẽ ngủ được ngay. Mua~, chúc anh ngủ ngon\\\. Cao Ngữ Lam quả quyết cúp điện thoại, nghĩ đến bộ dạng Doãn Tắc nghiến răng nghiến lợi ở đầu bên kia, cô bất giác lại mỉm cười. Doãn Tắc luôn có cách khiến cô vui vẻ.
Cao Ngữ Lam chìm vào giấc mộng, nụ cười vẫn đọng ở trên môi.
Những ngày tiếp theo đó, Cao Ngữ Lam bận rộn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện để chăm sóc mẹ.
Bà Cao nằm viện năm ngày, rất nhiều bà con lối xóm và bạn bè đến thăm. Ông bà Quách cũng xách một làn hoa quả đến, trong lúc nói chuyện khen Cao Ngữ Lam ngoan ngoãn hiếu thảo, đúng kiểu bố mẹ chồng đánh giá con dâu. Những người xung quanh cũng góp lời, khen Quách Thu Thần là chàng trai tốt tính, hai nhà Quách Cao có phúc, con cái hai nhà đúng là một đôi trời sinh.
Câu chuyện càng nói càng không đúng điệu, nhưng trước mặt các bậc trưởng bối