Cao Ngữ Lam trốn trong nhà vệ sinh. Cô không dám thở mạnh, như sợ người ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh từ nhà vệ sinh.
Bố cô vẫn hết sức hưng phấn nói luôn miệng, trong khi Cao Ngữ Lam không hề nghe thấy tiếng của anh Tiểu Quách gì đó. Cao Ngữ Lam nghi ngờ liệu có phải bố cô uống rượu say rồi hoang tưởng dẫn một người về nhà, nhưng trên thực tế người đó không hề tồn tại. Nếu đúng như vậy thì tốt quá!
Cũng vào lúc này, bà Cao lên tiếng: “Làm phiền cháu quá, ông nhà tôi uống nhiều rồi”.
“Không sao đâu ạ. Cháu... cháu chỉ đưa chú Cao về thôi. Bây giờ chú ấy không sao rồi... cháu xin phép đi đây ạ”. Một giọng nói nam giới vang lên, Cao Ngữ Lam tuyệt vọng ôm mặt, phụ thân đại nhân quả nhiên bắt một người đàn ông về nhà.
Mất mặt quá đi!
Đi đi, đi nhanh lên, đất này không thể ở lâu, mau giải tán ai về nhà nấy đi, sau này tốt nhất đừng gặp lại (hậu hội vô kỳ)! Cao Ngữ Lam trong lòng thầm nhủ với anh chàng Tiểu Quách đó.
Ai ngờ ba cô lại bắt đầu lên tiếng: “Cháu đừng đi! Tiểu Quách, cháu hãy ở lại đây đi”.
Cao Ngữ Lam thật sự muốn đâm đầu vào tường cho rồi. Bố ơi là bố, rốt cuộc bố muốn làm gì? Xin hãy để lại một con đường sống cho con gái rượu của bố đi ạ!
“Tiểu Quách, cháu đợi thêm một lát nữa. Đi ỉa cũng nhanh thôi, cháu gặp con gái chú rồi về cũng được mà”.
Còn nhắc đến chuyện đó nữa? Cao Ngữ Lam quyết định nếu anh chàng Tiểu Quách không ra về, cô nhất quyết không rời khỏi nhà vệ sinh.
May mà ở phòng ngoài, bà Cao còn tỏ ra lý trí. Bà ấn người ông Cao xuống ghế sofa, nhét cốc nước vào tay ông: “Anh đừng ồn ào nữa. Muộn quá rồi, để cháu Tiểu Quách về nhà nghỉ ngơi”.
Anh chàng Tiểu Quách và Cao tiểu thư đang ở trong nhà vệ sinh cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta phi ra cửa với tốc độ tên bắn, đi nhanh ra ngoài trong khi bà Cao còn chưa nói hết câu xin lỗi.
Cao Ngữ Lam im lặng lắng nghe. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng ba cô thở phì phò và sau đó là tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Bà Cao nói khẽ: “Tiểu Quách về rồi, con có thể yên tâm ra ngoài”.
Cao Ngữ Lam thở một hơi dài, đây quả nhiên là một vụ kinh hồn.
Đêm hôm đó Cao Ngữ Lam lại mất ngủ.
Cô trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng thấy sợ. Cao Ngữ Lam biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho cô, muốn giúp cô tìm hạnh phúc. Nhưng họ càng làm vậy, Cao Ngữ Lam càng cảm thấy bối rối. Cô không thể nào sống với tâm trạng suốt ngày nơm nớp bị lôi đi coi mắt. Con người đúng là không thể lười biếng, cô phải lấy lại tinh thần, quay về tìm công việc mới.
Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam liền thức dậy thu dọn hành lý.
Sau khi kết thúc bữa sáng ngày hôm sau, Cao Ngữ Lam báo cho bố mẹ biết, cô nhận được một cuộc điện thoại mời phỏng vấn nên phải quay về thành phố A để chuẩn bị. Vậy là Cao Ngữ Lam vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ trong ánh mắt không nỡ xa rời của ông bà Cao. Khi Cao Ngữ Lam khuất dạng, bố mẹ cô mắt ngân ngấn nước và tự động viên nhau: “Lần sau con gái về sẽ tiếp tục cố gắng công cuộc tìm con rể”.
Về đến thành phố A, Cao Ngữ Lam lập tức triển khai công tác tìm việc. Cô thậm chí bỏ qua bữa trưa, lên mạng nộp hồ sơ xin việc.
Khi mở email, Cao Ngữ Lam thấy một message của Ôn Sa. Ôn Sa giới thiệu một công ty đang cần tuyển nhân viên cho Cao Ngữ Lam. Công ty này tương đối có thực lực, chức vị cần tuyển và mức lương không tồi. Tuy điều kiện không bằng tập đoàn Hằng Viễn nhưng quả thực khá tốt so với các công ty khác. Trong email, Ôn Sa để lại số điện thoại của người phụ trách, bảo cô ta đã nhắn trước với đối phương, chỉ cần Cao Ngữ Lam liên hệ, công việc chắc sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi đọc xong, Cao Ngữ Lam delete ngay. Cô là người có lòng tự trọng, không bao giờ thèm nhờ vả kẻ địch.
Cao Ngữ Lam gửi sơ yếu lý lịch đến tất cả những công ty thông báo tuyển người ở trên mạng. Sau đó cô im lặng nhìn chiếc máy vi tính, trong lòng đột nhiên cảm thấy chơi vơi. Cao Ngữ Lam một mình đến thành phố A làm việc, bạn bè cũng chính là đồng nghiệp. Sau khi xảy ra chuyện, cô mới phát hiện cô không có một người bạn nào có thể dốc bầu tâm sự. Cô quả là một người thất bại.
Cao Ngữ Lam ngồi một lúc, cuối cùng cảm thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều. Cô liền cầm ví tiền và chìa khóa đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Xung quanh nơi ở của Cao Ngữ Lam không có quán ăn ngon, cô liền đi bộ qua một con phố. Đến ngã tư, Cao Ngữ Lam nhìn thấy quán bar mấy hôm trước cô uống say rồi cướp chó. Cao Ngữ Lam bất giác bĩu môi, cô sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Nhắc đến mới nhớ, quán bar đó tương đối gần nhà Cao Ngữ Lam. Vậy mà cô lại đi ôm chó nhảy lên xe taxi. Chắc chắn cô bị tài xế chở một vòng quanh thành phố, bị chém đẹp mà không hề hay biết. Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam vô cùng thương xót ví tiền của mình. Cô lập tức đưa mắt lườm biển hiệu quán bar.
Cao Ngữ Lam tiếp tục đi đến một quán cơm bình dân ở phía trước, cô là khách quen của quán ăn này. Khi Cao Ngữ Lam vừa định đẩy cửa bước vào, cô phát hiện có một bé gái khoảng năm tuổi đứng trước cửa quán. Bé gái rất xinh xắn, trông như một con búp bê. Cô bé diện bộ quần áo đẹp, có mái tóc hơi xoăn dài ngang vai. Trên đầu cô bé cài một chiếc xước lấp lánh. Cô bé trông rất sạch sẽ, có vẻ là con nhà khá giả. Cao Ngữ Lam nhìn ngang nhìn ngửa cũng không thấy người nhà của cô bé. Tần ngần một hồi, Cao Ngữ Lam đi vào trong quán ăn.
Có lẽ cô bé đang đứng đợi bố mẹ, hoặc bố mẹ của cô bé đang đi mua đồ ở khu vực phụ cận.
Quán cơm bình dân này rất đắt hàng, tuy đã qua giờ ăn trưa mà vẫn rất đông khách. Cao Ngữ Lam vừa xếp hàng vừa quay lại nhìn bé gái. Bé gái không rời mắt khỏi quán Mc Donald ở bên kia đường. Sau đó, bé gái đột nhiên quay đầu ngó đông ngó tây. Trong lúc ngó nghiêng, bé gái bắt gặp đúng ánh mắt Cao Ngữ Lam, cô bé gái liền nở nụ cười dễ thương với Cao Ngữ Lam.
Từ trước đến nay, Cao Ngữ Lam luôn không có sức miễn dịch với người và vật đáng yêu. Nụ cười của bé gái lập tức đánh gục Cao Ngữ Lam. Cô liền tươi cười với bé gái. Bé gái nhìn cô một lúc rồi lại quay đầu. Bóng lưng bé nhỏ trông rất tội nghiệp.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gọi Cao Ngữ Lam chọn đồ ăn, cô gọi một phần cơm thịt bò. Vừa định rút tiền ra thanh toán, Cao Ngữ Lam thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc có vẻ quê mùa đang nói chuyện với bé gái. Không biết bà ta nói gì mà bé gái lắc đầu nguầy nguậy. Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói, giơ tay ra túm lấy cô bé. Cô bé vẫn lắc đầu, lùi lại phía sau hai bước.
Cao Ngữ Lam phát hiện ra điều bất thường. Cô vội vàng bỏ khay cơm chạy nhanh ra ngoài. Người phụ nữ trung niên vừa kéo tay bé gái vừa nói: “Thật đấy... bác sẽ giúp cháu tìm mẹ... ”.
“Bà định giúp cô bé tìm mẹ kiểu gì?” Cao Ngữ Lam nói thẳng tuột.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt bà ta có vẻ gian gian và hơi hốt hoảng. Cao Ngữ Lam càng khẳng định suy đoán của mình, cô quay sang hỏi bé gái: “Em có quen bà ấy không?”.
Bé gái lắc đầu. Người phụ nữ phân trần: “Tôi thấy cháu bé một mình đứng ở đây, chắc là bị lạc mất bố mẹ. Vì vậy tôi mới có lòng tốt giúp cháu... ”.
Cao Ngữ Lam gật đầu: “Vậy à, tôi cũng có lòng tốt muốn giúp cô bé đi. Hay là chúng ta cùng báo cảnh sát, sau đó... ”. Cao Ngữ Lam chưa nói hết câu, người phụ nữ trung niên đã lủi đi mất.
Cao Ngữ Lam nghiến răng nhìn theo bóng người đàn bà. Trên đời này cô hận nhất loại người bắt nạt trẻ em và động vật.
Cao Ngữ Lam cúi đầu, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của bé gái: “Em bé, em tên là gì?”
Bé gái nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại Cao Ngữ Lam: “Chị có thể chứng minh chị không phải là đồng bọn của bà vừa rồi?”
Cao Ngữ Lam mở to mắt: “Tại sao em lại nghi ngờ chị là đồng bọn của bà ta?”
“Người nhà em bảo, đây gọi là băng nhóm hành động. Một mình bà ấy không dễ ra tay nên giả bộ làm người bắt cóc trẻ em. Sau đó sẽ có một người tốt xuất hiện ngăn cản, khiến bà ấy bỏ đi mất. Em dễ dàng tin tưởng người tốt đó nên sẽ đi theo người ta”.
Cao Ngữ Lam há hốc mồm. Người nhà của bé gái này không biết là loại người gì, có thể giáo dục trẻ em ở mức cao siêu như vậy. Cô nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể ậm ừ: “Người nhà em dạy đúng lắm, đúng lắm. Em phải hết sức cẩn thận”.
Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh của bé gái không rời khỏi cô. Cao Ngữ Lam không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu cô nói hãy theo chị đi tìm chú cảnh sát, liệu cô bé có nghĩ cô là tội phạm bắt trẻ em? Nhưng nếu bỏ mặc cô bé ở đây thì cô lại không cam lòng.
Cao Ngữ Lam nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng hỏi bé gái: “Là em lạc đường hay lạc mất bố mẹ?”
“Lạc đường và lạc mất có gì khác nhau ạ?”. Giọng điệu bé gái vừa vô tội vừa đáng thương.
“Lạc đường có nghĩa là em không biết đường về nhà, còn thất lạc là em mất đi liên hệ với bố mẹ... ”. Nói như vậy đúng không? Cô đã giải thích rõ ràng chưa nhỉ?
“Thế thì đều là không tìm thấy bố mẹ, không về được nhà đúng không ạ?”
Cao Ngữ Lam lại ngây người. Có phải cô lo chuyện bao đồng? Em bé này mà bị bắt cóc mới là lạ.
Cao Ngữ Lam thở dài hỏi tiếp: “Bố mẹ em có biết em đợi ở đây không? Họ có đến đón em không?”. Nếu bé gái thất lạc bố mẹ, cô sẽ báo cảnh sát, để chú cảnh sát tự giải quyết.
Lần này cô bé gật đầu: “Mẹ em sẽ đến đón em. Em và mẹ hẹn nhau rồi, nếu bị lạc đường cứ tìm cửa hàng Mac Donald hay Kentucky gần nhất. Những cửa hàng này có ở khắp mọi nơi, lại đông người, kinh doanh 24 giờ, tương đối an toàn. Như vậy mẹ em sẽ dễ dàng tìm thấy em”.
Cao Ngữ Lam lại một lần nữa cảm thấy người nhà của cô bé rất thông minh. Cô bé nói lý lẽ đâu vào đấy. Lúc này, bé gái đột nhiên cầm tay Cao Ngữ Lam, cất giọng ngọt ngào: “Chị ơi! Em tên là Nựu Nựu. Chị cùng em tới cửa hàng Mc Donald đợi mẹ em nhé. Mẹ em chắc ở gần đây, sẽ tìm ra em nhanh thôi”.
Cao Ngữ Lam nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nựu Nựu, ngó xuống gương mặt cô bé. Nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Nựu Nựu, Cao Ngữ Lam đột nhiên cảm thấy tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Cô vui vẻ nhận lời và dắt tay Nựu Nựu đi qua đường. Hai người tìm đến vị trí gần cửa sổ trong cửa hàng Mc Donald. Ngồi ở đây, mẹ Nựu Nựu có thể dễ dàng tìm thấy cô bé.
Sau khi ngồi vào vị trí, Nựu Nựu đưa mắt nhìn những bạn nhỏ khác đang ăn khoai tây chiên hay đùi gà rán. Cô bé nuốt nước bọt rồi cúi gằm mặt gặm ngón tay, bộ dạng trông rất đáng thương.
Cao Ngữ Lam mềm lòng, lại nghĩ đến chuyện cô còn chưa ăn cơm, thôi thì mời cô bạn nhỏ này một bữa. Cao Ngữ Lam nói với Nựu Nựu: “Chị cũng đói bụng lắm rồi. Nựu Nựu đi cùng chị gọi đồ ăn được không em!”
Nựu Nựu ngẩng đầu, vẻ mặt hơi cảnh giác. Cao Ngữ Lam cười dịu dàng với cô bé: “Chị muốn ăn rất nhiều thứ, nhưng sợ gọi ra lại không ăn hết. Hay là Nựu Nựu giúp chị ăn bớt. Chúng ta cùng đi gọi đồ nhé”.
Nghe Cao Ngữ Lam nói vậy, Nựu Nựu nở nụ cười rất đáng yêu. Cô bé nhảy xuống ghế nắm tay Cao Ngữ Lam đi tới quầy bán hàng. Hai người mua rất nhiều thứ, cùng chén một bữa no nê.
Đến khi gần ăn xong, Cao Ngữ Lam đột nhiên nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đẩy cửa đi vào. Người này có đôi mắt sáng, cái miệng lúc nào cũng nhếch lên như cười cười. Cao Ngữ Lam đang uống nước suýt mắc nghẹn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao có thể gặp Doãn Tắc ở đây?
Doãn Tắc tất nhiên cũng nhìn thấy cô. Anh ta gật đầu rồi đi về phía Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cảm thấy hơi căng thẳng. Lần nào gặp người đàn ông này đều xảy ra chuyện không hay, bây giờ cô đang ở cùng một bé gái đáng yêu, cô không muốn bị mất mặt trước người bạn nhỏ.
Cao Ngữ Lam đang nghĩ không biết nên chào hỏi hay giả vờ ngó lơ, Nựu Nựu đột nhiên mở miệng gọi: “Cậu ơi!”. Giọng nói của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa ngọt lịm, gương mặt cô bé lộ vẻ nịnh nọt lấy lòng.
Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn, chỉ thấy Doãn Tắc đi đến. Cậu của Nựu Nựu ở đâu?
Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh - Viptruyen.pro Wapsite đọc truyện lớn nhất Việt Nam
Chương 7 : Bị đả kích nặng nề
Cao Ngữ Lam chưa kịp phản ứng, Doãn Tắc đã đi đến trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn “bãi chiến trường” đồ ăn trên bàn, rồi quay sang Nựu Nựu, mặt nghiêm nghị hẳn.
Cao Ngữ Lam còn đang ngỡ ngàng, Nựu Nựu cất giọng nũng nịu dễ thương: “Cậu”.
Doãn Tắc không đổi nét mặt: “Mau xin lỗi cô đi”.
“Xin lỗi?” Cao Ngữ Lam giật mình: “Sao con bé phải xin lỗi tôi? Con bé bị lạc mất, tôi vô tình gặp ở bên đường nên đưa bé đến đây đợi mẹ. Nựu Nựu chẳng làm điều gì sai trái, thế mà anh còn hung dữ với con bé”.
Doãn Tắc liếc qua cô rồi lại quay sang Nựu Nựu. Anh ta kéo dài âm tiết: “Nựu Nựu... ”.
Nựu Nựu cúi đầu, nhảy xuống ghế rồi nói khẽ với Cao Ngữ Lam: “Chị ơi, em xin lỗi”.
Bộ dạng cô bé rất oan ức rất đáng thương.
Cao Ngữ Lam bỗng dưng tràn đầy tinh thần chính nghĩa: “Anh là người lớn, sao vô duyên vô cớ hung dữ với trẻ em. Nựu Nựu rất ngoan, trên đường suýt nữa bị kẻ xấu bắt đi mất. Con bé còn nhớ lời mẹ dặn đi cửa hàng Mc Donald chờ mẹ đến đón. Người lớn các anh không chú ý trông trẻ, để lạc mất con bé. Bây giờ lại còn trách cứ Nựu Nựu nữa. Anh quá đáng thật đấy. Các anh sao không tự kiểm điểm bản thân đi?”.
Nựu Nựu ngẩng đầu, nhìn Cao Ngữ Lam bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Cao Ngữ Lam quay sang Nựu Nựu: “Người lớn không thể không nói lý lẽ”.
Doãn Tắc không cắt ngang, chỉ im lặng nhìn Cao Ngữ Lam. Đợi cô nói xong, anh ta liền mỉm cười. Điệu cười nửa miệng đểu đểu của anh ta khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy rất chướng mắt. Cười gì mà cười, đáng ghét quá!
“Tại sao lần nào tôi gặp cô, cô cũng có phản ứng thú vị như vậy?”
Thú vị cái đầu anh! Cao Ngữ Lam nghiến răng, cố nhắc nhở bản thân không được mất kiềm chế trước mặt con trẻ, cô cần giữ phong độ với người bạn nhỏ.
Doãn Tắc lại mở miệng: “Thật ra, tôi cũng không muốn nói trắng ra đâu. Nhưng ai bảo cô hiểu nhầm tôi. Để tôi có thể giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng cô, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng mới được”. Anh ta nói xong liền quay sang Nựu Nựu: “Tiểu quỷ, cháu tự giải thích đi, chuyện này là thế nào?”.
Nựu Nựu chớp chớp mắt, dịch người về phía Cao Ngữ Lam, đồng thời ôm chặt chân cô, gương mặt tỏ ra ngây thơ vô tội: “Cậu ơi! Cậu muốn xây dựng hình tượng tốt trước mặt chị, cháu cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng chị. Hơn nữa, cháu là trẻ con, tâm hồn vừa thuần khiết vừa yếu ớt. Lẽ nào cậu nhẫn tâm thế sao?”
Doãn Tắc tỏ vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi lên tiếng: “Nếu đổi lại là một bé con thuần khiết và yếu ớt khác, cậu sẽ không nhẫn tâm. Nhưng nếu là cháu, cậu rất có lòng tin với cháu”.
Nghe hai cậu cháu nói chuyện, Cao Ngữ Lam cảm thấy có gì đó bất ổn.
Nựu Nựu cúi gằm mặt, cất giọng nghẹn ngào: “Cậu nói thế làm Nựu Nựu buồn quá”.
“Nựu Nựu cũng làm cậu rất buồn”.
Hai cậu cháu một lớn một nhỏ diễn rất đạt, biểu hiện giống hệt nhau, khiến Cao Ngữ Lam chỉ biết dậm chân bình bịch dưới gầm bàn.
“Nựu Nựu! Nếu cháu còn không nói rõ với cô Lam, sau này cậu không dẫn cháu đi chơi nữa”. Thấy Cao Ngữ Lam có vẻ mất kiên nhẫn, Doãn Tắc vội gia tăng áp lực với Nựu Nựu.
Nựu Nựu ngẩng đầu nhìn Cao Ngữ Lam, lại quay sang nhìn Doãn Tắc. Môi cô bé bĩu ra bĩu vào mãi, cuối cùng cũng mở miệng: “Chị ơi, Nựu Nựu quý chị”.
Biểu hiện của cô bé vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, giọng nói mềm nhũn ngọt ngào. Cao Ngữ Lam vô ý thức đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé: “Chị cũng quý em”.
Nựu Nựu ôm Cao Ngữ Lam nũng nịu: “Nựu Nựu không lạc đường, Nựu Nựu có thể tự mình về nhà”.
Cao Ngữ Lam vẫn chưa nghĩ ra, gật đầu dặn dò: “Thế thì tốt. Sau này em nhớ phải cẩn thận, không được một mình lang thang ở ngoài phố. Em đi đâu cũng phải nói cho người nhà biết, đừng để bố mẹ lo lắng”.
Hai người một lớn một nhỏ kết thúc cuộc đối thoại êm đẹp. Cả hai cùng quay sang nhìn Doãn Tắc. Ánh mắt Cao Ngữ Lam chứa đựng vẻ nghi hoặc, còn gương mặt Nựu Nựu rất đáng thương. Lần này, đến lượt Doãn Tắc dậm chân dưới gầm bàn.
“Chỉ có vậy thôi à?” Doãn Tắc hỏi.
“Còn thế nào nữa”. Cao Ngữ Lam hỏi lại.
“Tôi không hỏi cô, tôi hỏi con bé”. Doãn Tắc hất cằm về phía Nựu Nựu.
Nựu Nựu trả lời: “Chị tưởng em không tìm được đường về nhà, nhưng thật ra em có thể tự về. Em không nên nói dối chị, em xin lỗi chị”. Người bạn nhỏ bày bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.
Cao Ngữ Lam vội lên tiếng: “Nựu Nựu biết lỗi là được rồi. Tôi không trách con bé”.
Hai người phụ nữ một lớn một nhỏ ôm nhau tình cảm, Doãn Tắc đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh ta gõ lên đầu Nựu Nựu, mắng một câu: “Con bé này lắm trò thật, cậu sẽ về mách mẹ cháu”.
“Cậu ơi, đừng mà. Cậu, Nựu Nựu yêu cậu nhất. Cậu đẹp trai nhất trên đời, người đẹp trai sao có thể làm chuyện tàn nhẫn?” Nghe Doãn Tắc kêu mách mẹ, Nựu Nựu vội buông Cao Ngữ Lam, nhào vào lòng Doãn Tắc ôm chặt.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Cao Ngữ Lam định mở miệng nói đỡ Nựu Nựu. Nhưng Doãn Tắc lên tiếng: “Sau khi ăn trưa ở quán, tiểu quỷ này lại đòi ăn Mc Donald. Chúng tôi không đồng ý nên con bé tức giận lén bỏ ra ngoài. Quán nhà cách đây chưa đầy 300 mét, con bé lạc đường mới là lạ. Con bé bỏ nhà ra đi, chỉ vì mục đích muốn ăn Mc Donald mà thôi”.
Cao Ngữ Lam gật đầu, “ừm” một tiếng. Cô thầm nghĩ trong lòng, trẻ con bỏ nhà ra đi chỉ vì muốn ăn Mc Donald quả thật là chuyện không nên, cần phải báo cho bố mẹ biết.
Doãn Tắc mỉm cười khi thấy vẻ mặt của cô: “Cô vẫn chưa hiểu sao?”
“Tôi rõ rồi. Trẻ con thích sao làm vậy không tốt đâu. Nựu Nựu! sau này em không thể vì ăn Mc Donald rời khỏi người lớn. Làm vậy nguy hiểm lắm đấy”. Cao Ngữ Lam có lòng tốt lên tiếng dạy bảo Nựu Nựu thay Doãn Tắc.
Doãn Tắc liền bật cười ha hả: “Cô đúng là thú vị thật”.
Cao Ngữ Lam sa sầm mặt. Anh ta lại nói cô thú vị rồi, rốt cuộc cô thú vị ở điểm nào? Người đàn ông này mồm miệng không đỡ nổi, lại còn bày trò trêu chọc cô trước mặt con trẻ.
Nựu Nựu lên tiếng: “Cậu ơi, cháu thích chị lắm”.
Nghe Nựu Nựu nói vậy, Cao Ngữ Lam lộ vẻ đắc ý. Người bạn nhỏ quả là giữ thể diện cho cô. Doãn Tắc cười ngoác miệng: “Con bé giống Man đầu, cô đắc ý gì chứ?”
Cao Ngữ Lam tắt ngấm nụ cười trên môi. Doãn Tắc lại hỏii: “Tại sao cô mua Mc Donald cho con bé?”
Cao Ngữ Lam vô ý thức trả lời: “Không có gì. Tôi chỉ mua mấy miếng cánh gà và khoai tây chiên... ”. Nói đến đây, Cao Ngữ Lam đột nhiên tỉnh ngộ, cô cúi đầu nhìn Nựu Nựu.
Nựu Nựu nở nụ cười tươi, cất giọng vui vẻ: “Cảm ơn chị đã mời em ăn”.
Cao Ngữ Lam ngây người. Trong đầu cô tái hiện cảnh Nựu Nựu giả vờ bị thất lạc người lớn ở ngoài đường, cảnh con bé nói “mẹ bảo em đi quán Mc Donald gần nhất đợi mẹ đến đón”, cảnh con bé cầm tay cô nhờ vả “chị cùng em tới quán Mc Donald đợi mẹ nhé”, cảnh con bé nhìn các bạn khác ăn đồ trông rất tội nghiệp, cảnh cô mềm lòng rút ví tiền mời con bé đánh chén một bữa, cô còn phải dỗ dành con bé giúp cô chén cánh gà khoai tây chiên vì sợ lòng tự trọng của của con bé bị tổn thương...
Bây giờ... con bé đó cười như một tiểu hồ ly.
Cao Ngữ Lam hóa đá mất một lúc. Cô đã bị lừa? Nghĩ đến truyện bị một búp bê nhỏ chơi một vố đau, Cao Ngữ Lam gần như phát điên.
Doãn Tắc còn sợ Cao Ngữ Lam không đủ bị đả kích, anh ta ghé sát vào tai cô nói thầm thì: “Tiểu quỷ này lừa cô rồi. Cô đã bị lừa rồi còn xót thương con bé? Nhưng cô cũng không cần tự ti quá, IQ của cô hoàn toàn bình thường vì cô không phải là người đầu tiên bị con bé lừa. Cô cứ nghĩ thoáng ra là được, tôi sẽ dạy dỗ con bé”.
Dạy dỗ con bé? Ai sẽ dạy bảo anh ta?
Cao Ngữ Lam trừng mắt với Doãn Tắc. Nhìn vẻ cười cợt của anh ta, cô thật sự muốn úp thùng rác lên đầu anh ta. Người này đáng ghét thật, đáng ghét thật.
Nựu Nựu ở bên dưới kéo áo Doãn Tắc: “Cậu ơi, cậu nói thầm điều gì với chị đấy? Nựu Nựu cũng muốn nghe”.
Hai người lớn cùng cúi đầu nhìn Nựu Nựu. Cô bé có đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ánh lên vẻ vô tội. Ánh mắt của Nựu Nựu khiến Cao Ngữ Lam nhớ đến con chó Man đầu.
Cái nhà này, vật nuôi thì chén sạch ba cái bánh bao duy nhất của cô, người lớn đóng giả tàn phế lấy cô làm trò vui, trẻ nhỏ giả bộ đáng thương lừa cô mua đồ ăn...
Gia đình này rốt cuộc là loại người gì?
Cao Ngữ Lam túm chặt tay Doãn Tắc, nói rất thành khẩn: “Anh Doãn, tôi nhờ anh một chuyện”.
Doãn Tắc bày bộ mặt nghiêm túc: “Chuyện gì?”
“Cả nhà anh từ người lớn, trẻ nhỏ đến động vật... mỗi khi gặp tôi xin hãy tránh xa tôi một chút”. Cô mới là người thuần khiết, lương thiện mềm yếu, hãy chừa cho cô một con đường sống đi!
Doãn Tắc cố gắng kìm chế nụ cười. Anh ta nói khẽ: “Để tôi đưa tiểu quỷ này về trước đã. Chuyện cô nhờ tương đối phức tạp và cao thâm, để lúc khác chúng ta bàn sau”.
Cao Ngữ Lam còn định nói điều gì, Doãn Tắc đã bế Nựu Nựu lên: “Nựu Nựu, chào tạm biệt cô đi”.
Trước mặt con bé, Cao Ngữ Lam đành nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Cô đứng im dõi theo bóng hình một lớn một nhỏ đi ra ngoài. Cao Ngữ Lam còn nghe thấy tiếng Nựu Nựu ở ngoài cửa: “Cậu ơi, phải gọi chị ấy là chị, không được gọi theo hướng già đi, cậu chẳng hiểu sự đời gì cả... ”.
Cao Ngữ Lam ngồi nghệt trên ghế hồi lâu. Đến trẻ nhỏ cũng đặc biệt như vậy, xem ra gia đình Doãn Tắc không phải hạng tầm thường. Cô nên tránh xa bọn họ mới được.
Cao Ngữ Lam tự thề với bản thân, sau này nếu đi đường gặp chó mèo trẻ nhỏ cần giúp đỡ, cô phải hỏi rõ xem có phải mang họ Doãn, hoặc là họ hàng bạn bè có ai mang họ Doãn hay không?
Cao Ngữ Lam rời khỏi quán Mc Donald. Vừa về đến nhà, di động của cô rung nhẹ. Cao Ngữ Lam lấy di động ra xem, đó là một tin nhắn. Tuy là số điện thoại lạ nhưng vừa đọc nội dung, Cao Ngữ Lam biết ngay người gửi tin nhắn là ai.
Tin nhắn viết: “Cô cướp chó nhà tôi, nhặt cháu gái tôi, còn sử dụng bạo lực với tôi, rồi cô muốn cắt đứt quan hệ với tôi? Hẹn gặp lại ở nhà cô vào ngày mai!”.
Cao Ngữ Lam ngẩn tò te.
Không phải đấy chứ? Cô xui đến thế là cùng hay sao?
Chương 8 : Gặp lại bạn cũ
Cao Ngữ Lam suy nghĩ đến nát óc, vẫn không hiểu tại sao cô bị người đàn ông đó quấy rầy? Là vì cô đá anh ta hai phát khiến anh ta ôm hận trong lòng, hay là cô cướp Man đầu khiến anh ta mất mặt, hay anh ta bị người bạn học tên là bác sỹ Mông Cổ gì đó chặt chém mạnh nên giận cá chém thớt? Hay là anh chàng này có tính tà ác từ trong xương tủy, mừng vui khi thấy cô gặp xui xẻo, phải chỉnh cô bằng được anh ta mới cam tâm?
Tóm lại, dù thế nào, Cao Ngữ Lam cũng thấy Doãn Tắc đáng ghét, đáng ghét vô cùng, đáng ghét không chịu nổi.
Không chỉ ghét Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam còn thấy sợ anh ta. Mỗi lần gặp anh ta, chuyện tồi tệ cứ xảy ra liên tiếp. Bây giờ anh còn nói sẽ đến nhà tìm cô, khiến Cao Ngữ Lam căng thẳng đến mức trằn trọc cả đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Ngữ Lam không có tinh thần làm bất cứ việc gì ngoài việc đi đi lại lại trong phòng. Cô quyết định hôm nay cô không được tỏ ra yếu thế, phải cho Doãn Tắc một bài học, khiến anh ta sau này không dám gây chuyện với cô, cả đời này không gặp lại anh ta thì càng tốt.
Có điều, phải giáo huấn anh ta thế nào?
Cao Ngữ Lam lại tiếp tục đi vài vòng trong căn hộ nhỏ của cô. Chửi mắng đuổi anh ta đi? Chắc cô không có bản lĩnh đó. Hay là lấy một xô nước tạt vào người Doãn Tắc khi anh ta đến cửa? Hành động này có vẻ hơi nhẫn tâm. Hay là đổ gói bột mỳ mới mua lên người anh ta? Cao Ngữ Lam cảm thấy dùng bột mỳ đuổi Doãn Tắc là chủ ý không tồi. Nhưng cô lại nghĩ, nếu đổ bột mỳ lên người anh ta, anh ta không còn mặt mũi ra khỏi cửa cứ ở lỳ nhà cô thì chết?
Cao Ngữ Lam tìm cây gậy gỗ cán bột, rồi lại nhìn đống dao thái rau trên giá. Ngó đi ngó lại một hồi, Cao Ngữ Lam bất giác thở dài, cô không tìm ra chiêu nào khả thi. Những thứ “binh khí” này cô không dám đem ra sử dụng với con người, cô thật là vô dụng.
Cao Ngữ Lam ngồi xuống ghế sofa than ngắn thở dài. Hay là cô dùng chiêu bình thường nhất: Giả vờ không có ở nhà, sống chết cũng không mở cửa.
Cao Ngữ Lam ngẩn người một lúc. Vào giây phút này, cô cảm thấy bản thân vô cùng thê lương. Cô sống ở thành phố A ba năm mà đến một người bạn tâm tình cũng không có. Một ngày ngoài thời gian đi làm, cô đều cắm đầu ở nhà. Cao Ngữ Lam luôn nghĩ cuộc sống như vậy rất ổn, tự do tự tại, không ai làm phiền cô.
Nhưng đến lúc xảy ra chuyện, phải một thân một mình giải quyết, không có người chia sẻ, Cao Ngữ Lam mới thật sự nhận thấy, cuộc sống của cô thật tệ hại.
Khi mới bị mất việc, tâm trạng Cao Ngữ Lam cũng tồi tệ như ngày hôm nay, nên cô quay về thành phố C. Nhưng cũng chỉ được một hai ngày, cô lại từ giã gia đình trở lại nơi này. Bây giờ cô không thể nào về với bố mẹ, cô không còn nơi nào để trốn tránh.
Cao Ngữ Lam mải suy nghĩ, di động đột nhiên có chuông báo khiến cô giật nảy mình. Không phải là tên khốn Doãn Tắc gọi đến đấy chứ? Cao Ngữ Lam cầm điện thoại lên, là một số điện thoại lạ. Cao Ngữ Lam do dự một vài giây rồi bắt máy.
“Lam Lam, là tớ, Nhược Vũ đây”.
Vừa đưa điện thoại lên tai, Cao Ngữ Lam nghe thấy giọng nói vui vẻ của một cô gái ở đầu bên kia. Cao Ngữ Lam sững người, trong lòng cô nhen nhóm niềm vui. Đó là Trần Nhược Vũ, bạn học đồng thời là bạn thân cô thời cấp ba. Sau khi xảy ra sự kiện “bắt cá hai tay” ba năm trước, Cao Ngữ Lam dần mất đi liên lạc với các bạn học ở thành phố C. Bây giờ Nhược Vũ đột nhiên gọi điện thoại đến, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Tâm trạng không vui của Cao Ngữ Lam bỗng dưng giảm đi một nửa, cô nhiệt tình trả lời bạn cũ. Trần Nhược Vũ nói: “Tớ đến thành phố A rồi, là chú Cao cho tớ số điện thoại của cậu. Lúc nào cậu rảnh, chúng ta gặp mặt trò chuyện nhé”.
“Tốt quá! Hôm nay tớ rảnh, hôm nay được không?” Cao Ngữ Lam mừng rỡ nhảy ra khỏi ghế.
“Được thôi! Tớ sẽ đến tìm cậu, cậu cho tớ địa chỉ đi”.
Cao Ngữ Lam nhanh chóng báo cho Trần Nhược Vũ biết địa chỉ khu chung cư và số phòng nhà cô. Sau khi nói xong, cô chợt nghĩ ra. Không được, ngộ nhỡ Nhược Vũ đang ở nhà cô bắt gặp Doãn Tắc đến đòi nợ thì sao. Cô không muốn cho Nhược Vũ chứng kiến cảnh tượng không hay ngay tại nhà cô, hẹn gặp ở ngoài tốt hơn.
“À... nhà tớ không tiện lắm, đồ đạc bừa bộn mà tớ chưa kịp dọn. Hay là chúng ta gặp ở ngoài đi. Cậu nói địa chỉ, tớ sẽ đến ngay lập tức”.
“Vậy à? Tớ cũng ở khu vực gần nhà cậu. Thế thì hẹn gặp ở ”Tùy Tâm Uyển“ đi. Đó là một quán cà phê sách, không khí rất tuyệt, là một nơi thích hợp để trò chuyện, không xa nhà cậu lắm”. Trần Nhược Vũ báo địa chỉ cho Cao Ngữ Lam, hai người hẹn nửa tiếng sau gặp nhau.
Tâm trạng Cao Ngữ Lam đột nhiên phấn chấn hẳn. Bạn thân cô đã xuất hiện, cô không còn cô độc ở thành phố này nữa.
Cao Ngữ Lam vui mừng đi tới điểm hẹn. Quán “Tùy Tâm Uyển” quả thật không xa lắm, chỉ cách quán cơm bình dân cô hay đi nửa con phố. Thật ra trước đây Cao Ngữ Lam từng đi qua “Tùy Tâm Uyển” nhiều lần, nhưng quán này trang trí có vẻ sang trọng, nhìn từ bên ngoài không phải là nơi thích hợp với loại người tiêu dùng như Cao Ngữ Lam nên cô chưa từng vào uống nước bao giờ.
Đến “Tùy Tâm Uyển”, Cao Ngữ Lam phát hiện quán không rộng nhưng cũng không chật lắm. Một bên là quầy nước, bán đồ uống và bánh ngọt tự làm, trong không khí còn phảng phất mùi nướng bánh thơm phức. Một bên là phòng riêng, trên tường đều đóng giá sách, xếp đầy sách trên giá. Trần Nhược Vũ nói đúng, đây là một quán nước rất có không khí.
Cao Ngữ Lam vừa bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp nhã nhặn bước đến tiếp đón. Người cô quấn một cái tạp dề, trông có vẻ là chủ quán. Người phụ nữ cất giọng nhẹ nhàng: “Hoan nghênh quý khách”.
Cao Ngữ Lam có tâm trạng tốt, tự nhiên cũng có cảm tình với bà chủ quán xinh đẹp. Cô mỉm cười gật đầu, tìm một vị trí gần giá sách ngồi xuống. Người phụ nữ mang thực đơn nước uống và bánh ngọt đến, hỏi Cao Ngữ Lam muốn dùng đồ gì. Cao Ngữ Lam nói cô đang đợi bạn, lát nữa mới gọi đồ uống. Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, mang một cốc nước lọc đến cho Cao Ngữ Lam và nói với cô, cô có thể xem sách để giết thời gian trong lúc đợi bạn.
Cao Ngữ Lam rất vui. Cô nghĩ cô đúng là không có mắt nhìn nên mới không chưa vào quán này bao giờ. Cô lấy một quyển sách lật đi lật lại. Quán nước rất yên tĩnh, chỉ có một người khách là Cao Ngữ Lam. Bà chủ quán để Cao Ngữ Lam ngồi đó, còn mình tập trung tinh thần vào công việc làm bánh ngọt.
Cao Ngữ Lam chìm đắm trong không khí tĩnh lặng của quán. Cô mới đọc mấy trang sách, Trần Nhược Vũ xuất hiện.
Hai người bạn cũ lâu ngày gặp mặt nên họ tương đối hưng phấn và nhiệt tình. Cao Ngữ Lam hỏi thăm tình hình của Trần Nhược Vũ mấy năm qua. Trần Nhược Vũ nói cho Cao Ngữ Lam biết, cô vẫn liên lạc với một số người bạn cũ. Ai đó đã kết hôn, ai đó đã sinh con, ai đó thăng quan tiến chức, ai đó làm kẻ thứ ba...
Bà chủ quán đưa nước lọc đến cho bọn họ, cũng không giục bọn họ gọi đồ uống. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, bà chủ quán lặng lẽ để lại tờ menu rồi quay người đi mất.
Thời gian này, tinh thần Cao Ngữ Lam khá khủng hoảng. Hôm nay gặp lại bạn cũ, cô cảm thấy rất phấn chấn.
“Hai hôm trước tớ có về thành phố C. Tớ vốn định ở nhà thêm một thời gian. Nào ngờ bố mẹ tớ khoa trương quá, sắp xếp các kiểu coi mắt, làm tớ sợ quá chạy mất dép”.
Nụ cười của Trần Nhược Vũ không được tự nhiên: “Tớ còn tưởng cậu không bao giờ về quê nữa. Lam Lam, tớ xin lỗi. Tớ vẫn nợ cậu. Tớ tin cậu không phải là người như vậy, tớ luôn đứng về phía cậu”.
Cao Ngữ Lam cười gượng, cô bất giác nắm chặt cốc nước. Nếu năm đó có một người bạn đứng ra nói thẳng là tin tưởng cô, tin cô vô tội thì tốt biết mấy.
“Mọi chuyện đã qua rồi”. Thật ra cũng không thể nào trách người ngoài cuộc. Cao Ngữ Lâm lâm vào tình thế “tình ngay lý gian”, dù cô có một trăm cái miệng cũng khó biện giải. Người ngoài cuộc thì làm được gì? Bây giờ không phải là thời đại có thể chọc dao vào xương sườn kẻ khác.
Hai người trầm mặc một hồi, Cao Ngữ Lam hỏi: “Nhược Vũ, cậu nói đi. Tại sao số tớ lại đen như vậy? Nhìn tớ có giống loại người dễ bị bắt nạt dễ bị đùa giỡn dễ bị đổ oan không?”
“Nói thế nào nhỉ. Cậu rất tốt, bề ngoài thanh tú, hiền lành nhã nhặn, tính tình rộng rãi, vừa nhìn là biết ngay con gái nhà lành”. Trần Nhược Vũ mỉm cười nói đùa. Cao Ngữ Lam tối sầm mặt khi nghe đến từ “con gái nhà lành”.
Lẽ nào người có vẻ bề ngoài giống “con gái nhà lành” phải chịu số phận oan ức tủi nhục?
Cao Ngữ Lam kể chuyện cô bị đổ oan ở công ty, đến chuyện gặp phải một tên lưu manh vô lại. Cô hỏi: “Tớ phải làm thế nào? Tớ không cam tâm nhưng tớ chẳng biết nên làm gì. Công ty đó rất tốt, phúc lợi cũng không tồi, nhưng tớ không thể nào quay về. Công ty có nhiều đồng nghiệp như vậy, không biết bây giờ tin đồn lan truyền đến mức nào rồi. Một số khách hàng của tớ còn nghe đến tin đồn. Phạm vi công việc của tớ không phải lớn lắm, thanh danh của tớ đã bị hủy hết rồi. Có tấm ảnh, tớ không biết phải giải thích thế nào. Dù bây giờ tớ nói tớ không có quan hệ với Ôn Sa, chắc cũng không ai tin tớ. Ôn San nắm được điểm này nên cô ta đã bày màn kịch ngay từ đầu, còn tớ không may bị cô ta chọn. Cả người đàn ông đáng ghét đó nữa, nếu anh ta lại đến quấy rầy tớ thì tớ phải làm sao? Nơi ở của tớ bây giờ rất tiện lợi, giá thuê nhà không đắt, chủ nhà lại đối xử với tớ rất tốt. Tớ không muốn chỉ vì chuyện này phải dọn nhà đi nơi khác”.
“Cậu không muốn thì đừng dọn. Lam Lam! Nếu cậu gặp khó khăn, hãy gọi điện cho tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu”. Trần Nhược Vũ cất cao giọng, còn vỗ ngực để tăng thêm hiệu quả.
Cao Ngữ Lam bật cười: “Lẽ nào cậu biết đánh nhau?”
“Nếu cần thiết, tớ cũng có thể xông lên”. Lời nói của Trần Nhược Vũ khiến Cao Ngữ Lam càng buồn cười hơn. Trần Nhược Vũ nói chuyện có vẻ hùng hồn nhưng trên thực tế, cô rất nhát gan. Thời còn đi học, nhìn thấy con chuột chết ở trên đường, Trần Nhược Vũ sợ đến mức nhảy tưng tưng kêu ầm ĩ.
Hai người nói nhiều chuyện trước kia, sau đó an ủi động viên nhau. Cả hai đều rời khỏi quê hương lập nghiệp ở bên ngoài, trong công việc lẫn cuộc sống đều gặp nhiều chuyện không vừa ý. Dần dần, họ tìm thấy cảm giác thân thiết của thời đi học.
Đúng lúc này, Trần Nhược Vũ cắn môi, do dự một lát rồi rút tập tài liệu từ trong túi xách: “Lam Lam, bây giờ tớ đang làm cố vấn quản lý tài chính, ngày nào cũng phải đi liên hệ khách hàng, mệt chết đi được ấy. Nhưng sản phẩm của chúng tớ rất tốt. Tớ đã giúp không ít người, nghiệp vụ cũng tạm được. Dựa theo tình hình của cậu, tớ thấy có một sản phẩm tương đối thích hợp với cậu... ”
Cao Ngữ Lam ngẩn tò te. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, tự nhiên Trần Nhược Vũ biến thành nhân viên tiếp thị trong nháy mắt.
“Nhược Vũ! Tớ vừa mới thất nghiệp, làm gì có tiền đầu tư?”
“Lam Lam, cậu sai rồi. Cậu tưởng quản lý tài chính là lấy tiền nhàn rỗi đi đầu tư sao? Cậu nhầm to. Quản lý tài chính là dùng một phần thu nhập của bản thân để quy hoạch cuộc đời và tương lai của cậu, cho cậu phúc lợi và một sự bảo đảm cần thiết. Sản phẩm này thích hợp nhất với hiện trạng của cậu... ”. Trần Nhược Vũ nói một thôi một hồi, tay đẩy tập tài liệu đến trước mặt Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cúi đầu nhìn, đập vào mắt cô là hai chữ “Bảo hiểm” to tướng.
Cao Ngữ Lam im lặng. Vừa rồi cô còn tưởng Trần Nhược Vũ là cố vấn quản lý tài chính ngân hàng gì đó, hóa ra là nhân viên bán bảo hiểm. Vậy Trần Nhược Vũ hẹn gặp cô là chỉ với mục đích bán bảo hiểm hay sao?
Trong lòng Cao Ngữ Lam cảm thấy không thoải mái. Trần Nhược Vũ tiếp tục giới thiệu sản phẩm này tốt thế nào, thích hợp như thế nào... Liếc nhìn vẻ mặt của Cao Ngữ Lam, cô lại giảng giải tính tất yếu của việc mua bảo hiểm.
Cao Ngữ Lam hết cách, đành cắt ngang lời Trần Nhược Vũ: “Nhược Vũ, sản phẩm cậu nói quả thực không tồi. Nhưng tớ bây giờ thất nghiệp, lấy đâu ra một tháng hơn hai ngàn tệ đóng bảo hiểm. Tớ thực sự lực bất tòng tâm, rất xin lỗi cậu”.
“Tớ có sản phẩm rẻ hơn đấy”. Trần Nhược Vũ lại rút trong túi ra một tập tài liệu khác, bắt đầu giới thiệu một thôi một hồi. Sau đó cô thuyết phục Cao Ngữ Lam: “Cậu phải nghĩ đến bố mẹ cậu chứ. Cậu một mình ở bên ngoài kiếm sống, nếu không có sự bảo đảm, bố mẹ cậu dễ bị liên lụy. Ngộ nhỡ... tớ chỉ đặt giả dụ là nhỡ cậu xảy ra bất trắc, cậu cũng có thể để lại một khoản tiền cho họ dưỡng già đúng không?” Cậu xem đi, một tháng chưa đến một ngàn, rẻ quá còn gì?\\\
Cao Ngữ Lam sững sờ hồi lâu không thốt nên lời. Tại sao chuyện gì xảy ra trong thời gian này cũng nằm ngoài dự kiến của cô. Cô thật sự không có tâm tư mua bảo hiểm, cô chỉ cần một người bạn tâm sự, một công việc ổn định và một người bạn trai hiền lành tử tế. Nguyện vọng của cô nhỏ bé như vậy, mà ông trời không biết để mắt đi đâu?
Trần Nhược Vũ còn định nói điều gì đó nhưng đột nhiên ỉu xìu: “Thôi khỏi. Tớ xin lỗi... Thật ra nhiệm vụ của tớ trong tháng này còn kém một chút là hoàn thành... Nhưng sản phẩm quả thực không tồi... ”. Cô dừng lại một vài giây rồi cuối cùng ngậm miệng.
Nhìn bộ dạng Trần Nhược Vũ, Cao Ngữ Lam lại cảm thấy áy náy trong lòng: “Nhược Vũ, tớ thật sự không có khả năng mua bảo hiểm. Tớ phải kiếm tiền đóng tiền nhà và giải quyết vấn đề ấm bụng trước. Bây giờ công việc lại không có, bảo hiểm thật sự không thích hợp với tớ”.
Trần Nhược Vũ như quả bóng xì hơi: “Tớ xin lỗi”.
Cao Ngữ Lam đột nhiên nghĩ ra: “Nhưng có hai người tớ có thể giới thiệu với cậu. Bọn họ có tiền nhàn rỗi, rất cần mua bảo hiểm. Tớ cho cậu số điện thoại của họ, cậu cố gắng thuyết phục, có khi thành công cũng không biết chừng”.
“Ừ”. Cao Ngữ Lam gật đầu, tìm hai số điện thoại trong máy di động rồi chép vào quyển sổ nhỏ Trần Nhược Vũ vừa đưa.
Sau đó, Cao Ngữ Lam chỉ vào tên Ôn Sa: “Người này có mối tình không bình thường, chắc chắn cuộc sống và công việc có rất nhiều áp lực. Cô ta cần đến bảo hiểm. Còn người này... ” Cao Ngữ Lam chỉ tay vào tên Doãn Tắc: “Người này cả ngày thích can thiệp vào chuyện của người khác, lại hay gây chuyện thị phi, cũng cần mua bảo hiểm. Quan trọng hơn, bọn họ có tiền. Một tháng hơn hai ngàn tệ chắc chắn không thành vấn đề. Cậu hãy cố gắng giải quyết bọn họ đi”.
Hai con người đáng ghét đó, Cao Ngữ Lam không có cách trả thù thì để Trần Nhược Vũ ra tay. Nếu Trần Nhược Vũ có khả năng moi tiền của họ, cô cũng coi như giúp đỡ bạn cũ.
Trần Nhược Vũ vui mừng bỏ hết tài liệu và quyển sổ vào túi: “Quả nhiên là bạn bè tốt. Lam Lam, cậu đối xử tốt với tớ như vậy, tất nhiên tớ cũng không thể để cậu thiệt thòi”.
“Không cần, không cần đâu”. Cao Ngữ Lam sợ Trần Nhược Vũ giở chiêu mới, vội vàng xua tay từ chối.
Nhưng Trần Nhược Vũ như không nhìn thấy phản ứng của Cao Ngữ Lam. Cô lấy một cái hộp từ trong túi xách nhét vào tay Cao Ngữ Lam. Sau đó, Trần Nhược Vũ thầm thì: “Ngoài việc bán bảo hiểm tài sản nhân mạng, tớ còn làm đại lý một sản phẩm ”bảo hiểm“ khác. Đây là sản phẩm rất cần thiết trong đời sống, chắc chắn cậu cũng cần đấy. Tớ tặng cậu một hộp dùng thử, hàng miễn phí. Khi nào cậu dùng hết, cậu nhớ báo cho tớ biết, tớ sẽ để lại cho cậu giá gốc, không lấy lãi. Chỉ cần dùng tốt, cậu giúp tớ tuyên truyền, lôi kéo khách hàng hộ tớ là được”.
“Thứ gì vậy?”. Cao Ngữ Lam nghi hoặc trong lòng. Bảo hiểm còn có loại đóng gói bằng hộp, không phải ký hợp đồng? Cô nhìn kỹ chiếc hộp, đột nhiên giật bắn mình kêu một tiếng “A... a... ”
“Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Bao cao su (từ gốc Bao bảo hiểm) cũng là một loại bảo hiểm hết sức cần thiết”. Trần Nhược Vũ nắm tay Cao Ngữ Lam: “Đây chính là loại bảo hiểm bảo vệ chị em phụ nữ chúng ta. Bạn bè lâu năm rồi, cậu đừng khách sáo thế, không cần ngượng ngùng đâu, cậu cứ cầm lấy dùng thử đi!”.
Cao Ngữ Lam suýt nữa rớt cả cằm, vẻ mặt biểu lộ sự kinh ngạc như không thể kinh ngạc hơn. Cô có khách sáo gì đâu, chuyện này cũng chẳng có gì phải ngại ngùng.
Chỉ có điều, đừng làm loạn lên như vậy có được không? Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi mà!
Chương 9 : Lạc vào hang hùm
Trần Nhược Vũ nhìn đồng hồ, nói là cô còn phải đi liên hệ với khách hàng, nhiệm vụ tháng này rất nặng, cô phải cố gắng hết sức. Cao Ngữ Lam thấy Trần Nhược Vũ tràn đầy tinh thần hăng hái, cô không biết nói gì hơn ngoài việc động viên bạn.
Trần Nhược Vũ nắm tay Cao Ngữ Lam lắc lắc: “Đợi tháng này tớ hoàn thành nhiệm vụ, tớ sẽ mời cậu ăn cơm”. Nói xong, cô vẫy tay chào Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam mỉm cười nói lời tạm biệt với người bạn cũ. Cô dõi theo bóng hình Trần Nhược Vũ cho đến khi bạn đi khuất. Sau đó, cô lại như quả bóng xì hơi.
Cao Ngữ Lam tiếp tục ngồi im lặng ở chỗ cũ. Đầu óc cô trống rỗng, không một chút tinh thần. Đột nhiên có tiếng “ding”, Cao Ngữ Lam định thần trở lại, ngẩng đầu thấy bà chủ quán đi đôi găng tay khá dày mở lò nướng, lôi từ bên trong ra hai bánh ga tô tròn, mùi kem sữa thơm lừng lan tỏa khắp quán.
Lúc này Cao Ngữ Lam mới chợt nhớ ra, cô đã ngồi ở quán một lúc lâu nhưng vẫn chưa gọi đồ uống. Bây giờ mà phủi mông ra về thì không phải đạo lắm, Cao Ngữ Lam cầm thực đơn nghiên cứu một hồi. Trong lúc Cao Ngữ Lam còn chưa biết gọi món gì, cửa quán đột ngột mở ra và một người đàn ông đi vào.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai, trông có vẻ tinh anh. Anh ta diện đồ may rất khéo, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu. Anh ta có vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Sau khi vào bên trong, anh ta không thèm nhìn Cao Ngữ Lam mà đi thẳng về phía bà chủ quán.
Cao Ngữ Lam hiếu kỳ ngẩng mặt nhìn, bà chủ quán và người đàn ông vừa xuất hiện đúng là một cặp nam thanh nữ tú, gần đây cô hay được chứng kiến cảnh bắt mắt như thế này.
Có điều, đôi nam nữ trước mặt có vẻ không hữu hảo cho lắm. Bà chủ quán ném đôi găng tay lên bàn, nói lớn tiếng: “Tôi đã bảo nơi này không hoan nghênh anh”.
Người đàn ông đẹp trai cau mày: “Chúng ta cần nói chuyện”.
“Anh đã mất tư cách nói chuyện với tôi từ lâu rồi”. Bà chủ quán không khách sáo.
“Tôi đã quay đầu rồi”. Người đàn ông đẹp trai dường như đang cố gắng kiềm chế.
“Tôi cũng chả thèm”. Đáng tiếc bà chủ quán không cảm kích.
Cao Ngữ Lam cầm tờ thực đơn che nửa mặt, trong lòng tự kiểm điểm không nên làm vậy nhưng cô vẫn không thể kiềm chế việc say mê theo dõi.
Người đàn ông đẹp trai và bà chủ quán đôi co thêm vài câu, Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Đây không phải một đôi tình nhân hay vợ chồng cãi cọ mà trên thực tế là một tên cặn bã ức hiếp người đàn bà yếu đuối, bởi cô nghe hắn nói: “Rốt cuộc cô muốn tôi làm thế nào? Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Tôi không hy vọng tôi với cô tranh giành con gái ở chốn công đường, cô đừng có ép tôi”.
“Ép anh? Là anh ép tôi mới đúng”. Bà chủ quán cất cao giọng: “Nếu anh cướp con gái của tôi, tôi sẽ sống chết với anh”.
“Đừng có ấu trĩ như vậy, chỉ cô và con gái chịu quay về... ”
Người đàn ông đẹp trai còn chưa nói hết câu, bà chủ quán mắng xối xả: “Anh cứ việc nằm mơ đi. Còn bây giờ anh cuốn xéo cho tôi. Tôi còn phải tiếp khách hàng, còn phải làm ăn nữa”.
“Làm ăn? Quán của cô một ngày chỉ có một hai người khách, thế mà cũng gọi là làm ăn?” Người đàn ông đẹp trai cất giọng đầy châm biếm. Đồng thời, hắn nhìn một lượt quanh quán. Hắn vừa quay đầu bắt gặp đúng ánh mắt của Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam vô ý thức so vai rụt cổ, nhưng người đàn ông đẹp trai nói đầy ác ý: “Ở đây không bán hàng, mau cuốn xéo đi”.
Bà chủ quán đứng bên cạnh định mở miệng mắng người đàn ông, tên khốn này dám đuổi khách của cô. Ở bên này, Cao Ngữ Lam cũng rất tức giận. Cô vẫn cầm tờ thực đơn giơ lên cao hơn một chút: “Anh không phải là chủ quán, dựa vào gì dám đuổi khách?”
Người đàn ông đẹp trai sa sầm mặt: “Chỗ này tôi bao trọn gói”.
Cao Ngữ Lam nhìn bà chủ quán: “Tôi đến trước mà”.
Con nhãi ranh dám tranh với mình? Người đàn ông đẹp trai rút ví tiền, vất một xấp tiền lên bàn. Hắn không lên tiếng nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ta đây có tiền, ta bao trọn cả quán này, người không liên quan mau cút đi cho ta.
Trong lòng Cao Ngữ Lam thật ra cũng rất sợ hãi. Hắn ta hùng hùng hổ hổ như vậy, liệu có phải là xã hội đen? Bên ngoài liệu có đàn em của hắn? Nếu không, hắn có phải là người thích động chân động tay với phụ nữ?
Cao Ngữ Lam lại đưa mắt về phía bà chủ quán, bà chủ quán có vẻ là người hiền lành yếu ớt. Nếu cô đi mất, bà chủ quán chỉ còn một mình liệu có bị ức hiếp? Cao Ngữ Lam bắt gặp đúng ánh mắt của bà chủ quán, cô cảm thấy bà chủ quán đang cầu cứu cô.
Cao Ngữ Lam nghĩ ngợi một hồi, cô chậm rãi rút ví tiền từ trong túi xách, rồi chậm rãi rút thẻ tín dụng từ trong ví tiền đặt nhẹ nhàng lên bàn.
Người đàn ông đẹp trai tức giận, anh ta đi về phía Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam giật bắn mình, lên tiếng thanh minh: “Chúng tôi đã hẹn nhau tổ chức buổi tụ họp ở đây. Bạn tôi sẽ đến ngay bây giờ”.
Bà chủ quán nhanh chóng cầm tập tiền dúi vào tay người đàn ông: “Anh mau cút đi, đừng dùng mấy đồng tiền thối tha làm bẩn chỗ của tôi”.
Người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm vào Cao Ngữ Lam. Cô trốn ở đằng sau tờ thực đơn, chỉ lộ mỗi đôi mắt, cố gắng nhìn lại anh ta.
Đúng lúc này có một người khách vào quán mua bánh ga tô. Người đàn ông đẹp trai mím môi, quay người bỏ đi mất.
Hắn vừa khuất dạng, Cao Ngữ Lam thở hắt ra, vỗ ngực tự sướng: “Dũng cảm quá, dũng cảm quá”.
Cô ngồi xuống ghế điều hòa hơi thở. Người khách mua bánh gato vừa rời khỏi quán, bà chủ quán liền đi về phía Cao Ngữ Lam, đặt một cái đĩa xuống trước mặt cô. Cao Ngữ Lam cúi đầu nhìn, cô kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc bánh kem thơm phức. Bà chủ quán nói: “Chị mời”.
Cao Ngữ Lam đỏ mặt, cô bất giác cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện ngồi không ở đây bao lâu. Cao Ngữ Lam vội nói: “Vậy em gọi một uống một cốc trà sữa trân trâu”.
Bà chủ quán mỉm cười: “Em có thích trà Phổ Nhĩ không? Ăn bánh gato kem uống trà Phổ Nhĩ là thích hợp nhất”.
“Vâng, chị pha cho em một ấm trà Phổ Nhĩ”.
Bà chủ quán gật đầu, quay người đi ra quầy pha trà. Cô vừa pha trà vừa lên tiếng: “Vừa rồi cảm ơn em”.
“Không có gì đâu ạ”
“Để em chứng kiến cảnh đó, chị thật ngại quá”.
“Không có gì đâu ạ”.
Cao Ngữ Lam không biết nên trả lời ra sao. Bà chủ quán chuyển sang đề tài khác: “Người rời khỏi đây lúc nãy là bạn em?”
“Vâng ạ, là bạn học thời cấp ba”.
“Cô ấy đang bán bảo hiểm à?” Quán nước không lớn lại rất yên tĩnh, nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị bà chủ quán nghe thấy hết.
“Vâng ạ, bạn em đang bán bảo hiểm”. Cao Ngữ Lam vô ý thức ngồi thẳng lưng, trả lời rõ ràng rành mạch, ngữ khí như muốn bảo vệ bạn mình. Bán bảo hiểm thì sao chứ, cũng là nghề nghiệp chính đáng, có phải đi ăn cướp đâu.
Bà chủ quán dường như bị giật mình bởi ngữ khí của Cao Ngữ Lam. Bà chủ quán quay đầu nhìn cô, không nhịn được cười.
Cao Ngữ Lam cắn môi, nhận thức ra bản thân phản ứng hơi thái quá. Cô mỉm cười ngượng ngập: “Cô ấy là bạn thân của em thời cấp ba. Bọn em lâu rồi mới gặp nhau, bây giờ làm việc kiếm tiền cũng không phải dễ dàng”.
Bà chủ quán lên tiếng: “Công việc không dễ dàng, nhưng đi giới thiệu sản phẩm với người bạn thất nghiệp thì chẳng ra sao cả”.
Cao Ngữ Lam mắt nhìn thẳng: “Sản phẩm của cô ấy rất tốt, cô ấy chỉ là không biết em thất nghiệp. Thật ra cô ấy cũng có ý tốt... ”
Bà chủ quán vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bê cả bộ đồ uống trà tới chỗ Cao Ngữ Lam. Sau đó, bà chủ quán lấy thêm một phần bánh gato, ngồi đối diện Cao Ngữ Lam như muốn vừa uống trà vừa cùng trò chuyện với cô.
Cao Ngữ Lam cảm thấy hơi bất ngờ, ngây người nhìn bà chủ quán ở phía đối diện. Thấy vẻ mặt của cô, bà chủ quán lại không nhịn được cười: “Em thú vị thật đấy”.
Cao Ngữ Lam cau mày, cô thú vị ở điểm nào chứ?
Bà chủ quán đưa mắt xuống tấm thẻ tín dụng ở trên bàn. Cao Ngữ Lam lúc này mới chợt nhớ ra, cô đỏ mặt cất tấm thẻ vào ví tiền.
“Tính cách anh ta tệ lắm. Vừa rồi em không sợ anh ta đánh em sao?” Bà chủ quán hỏi.
“Em sợ chứ”. Cao Ngữ Lam trả lời thật thà.
Cao Ngữ Lam lại mỉm cười: “Em thú vị quá”.
Cao Ngữ Lam sa sầm mặt, xin chị đừng nhấn mạnh từ này có được không?
Bà chủ quán nói: “Anh ta là cha ruột của con gái chị. Lúc còn trẻ chị rất yêu anh ta, chị tưởng anh ta sẽ là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời chị. Nhưng sau khi chị có thai, anh ta nói anh ta yêu một người đàn bà khác, chỉ là người đàn bà đó lại thích một người khác không thích anh ta nên anh ta bị tổn thương. Đúng lúc chị tỏ ra có tình cảm với anh ta nên anh ta mới đến với chị để giải sầu. Anh ta nói anh ta không yêu chị nên sẽ không cưới chị”.
Bà chủ quán bình thản kể chuyện rồi uống một ngụm trà. Cao Ngữ Lam trợn mắt mắng một câu: “Đồ khốn khiếp”. Cô không nhịn được hỏi tiếp: “Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó? Sau đó tất nhiên anh ta không cưới chị. Chị sinh con một mình và tự nuôi dưỡng, còn anh cưới người đàn bà anh ta thích”.
“Chị bỏ qua cho tên khốn đó sao? Chị phải nói cho người đàn bà đó biết bộ mặt thật của anh ta, không thể để người đàn bà đó bị lừa”.
“Lúc đó chị thật ngốc nghếch, chị còn nghĩ đến một cách trả thù anh ta là chị sẽ chết cùng đứa con trong bụng, để anh ta hối hận cả đời”.
Cao Ngữ Lam há hốc mồm. Bà chủ quán lại mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô: “Chuyện đã qua rồi. Chị không chết, em trai chị đã cứu chị. Cậu ấy mắng chị một trận nên thân, mấy năm sau vẫn còn cau có với chị”.
“Sao em chị lại làm thế? Chị đã thảm như vậy rồi, em chị nên đối xử tốt với chị mới phải chứ”.
“Không, cậu ấy đối xử rất tốt với chị. Cậu ấy chỉ là giận quá. Cậu ấy bình thường lúc nào cũng tươi cười nhưng khi tức giận vô cùng đáng sợ. Sau khi cứu chị, ngày nào cậu ấy cũng không rời mắt khỏi chị, sợ chị làm chuyện dại dột. Sau đó khi con gái chị ra đời, chị không có công ăn việc làm, cuộc sống rất vô vị, thế là cậu ấy mở quán này cho chị. Chị có thể vừa chăm sóc con gái, vừa làm công việc chị thích như đọc sách, uống trà... Bây giờ chị sống rất tốt”.
“Người đàn ông kia thì sao? Lẽ nào chị không cho anh ta một bài học?”
“Cho anh ta một bài học? Em trai chị đi tìm anh ta, phát hiện người đàn bà anh ta cưới về vẫn không quên được người tình cũ. Thế là em trai chị lại đi tìm người đàn ông kia. Sự việc cụ thể chị cũng không rõ lắm, chỉ biết là cuối cùng người đàn bà đó bỏ rơi tên đàn ông khốn khiếp, đi theo người tình cũ của cô ta”.
“Tốt quá, cách này rất hay, có thể khiến tên đàn ông khốn khiếp nếm mùi bị bỏ rơi”.
“Không sai”. Bà chủ quán tỏ ra rất hả dạ: “Chị nói cho em biết, em trai chị rất tuyệt. Sau khi tên đàn ông khốn khiếp đó bị bỏ rơi, em trai chị đưa chị và con gái đến gặp anh ta. Em trai chị nói với tên đàn ông khốn khiếp, anh ta đối xử với chị như thế nào thì bị quả báo y như vậy. Còn nữa, chị và con gái bây giờ sống rất tốt, dù anh hối hận cũng không bao có được bọn chị. Sau đó em trai chị cho tên khốn đó một trận. Em trai chị nói: ”Anh có biết tại sao trước đây tôi không đánh anh? Đó là vì tôi không cho anh cơ hội giả bộ đáng thương. Bây giờ anh bị đá rồi, tôi đánh anh cũng chẳng có ai thương hại anh. Em trai chị nói xong rồi đưa hai mẹ con chị ra về. Vẻ mặt của tên đàn ông khốn khiếp lúc đó, đến bây giờ nghĩ lại chị vẫn thấy quá đã\\\.
Cao Ngữ Lam vỗ đùi đánh đét: “Tốt quá, em cũng muốn có một người em trai như vậy! Nhưng em bị phụ nữ hãm hại, không biết em trai chị có dám ra tay đánh phụ nữ không?”
Bà chủ quán bị cô chọc cười ha hả: “Em vui thật đấy. Chị chưa từng kể chuyện này với ai bao giờ. Hôm nay không hiểu vì sao nói hết với em, trong lòng chị cảm thấy rất dễ chịu”.
Cao Ngữ Lam gật đầu nói nhỏ: “Em cũng nói cho chị biết chuyện em chưa từng tâm sự với ai bao giờ”.
Bà chủ quán nhíu mày, hiếu kỳ ghé sát đầu lại gần: “Chuyện gì vậy em?”
“Trước đây em bị bạn hãm hại, nói em bắt cá hai tay. Sau đó, người bạn hãm hại em đến với bạn trai em, hai người còn sống chung với nhau nữa. Em tức quá liền đi mua hộp đinh mũ. Miệng em không đấu lại bọn họ nên em tìm cơ hội đến nhà họ, dải đinh xuống ghế sofa của họ. Thật ra, em cũng không ăn chay đâu”.
Cao Ngữ Lam nói một cách nghiêm túc, giọng điệu thì thầm ra vẻ rất thần bí. Tuy thủ đoạn trả thù của cô giống như trò đùa ác ý của trẻ con nhưng cô kể cứ như cô làm một việc đại sự. Cao Ngữ Lam còn nhấn mạnh cô không ăn chay, khiến bà chủ quán bật cười ha hả.
“Thú vị quá đi!”.
Hai người phụ nữ em một câu chị một câu, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.
“Em tên là Cao Ngữ Lam, sống ở khu vực gần đây. Chị tên là gì ạ?”
“Chị tên là Doãn Ninh. Lúc nào rảnh em hãy đến đây chơi, đọc sách và uống trà. Bình thường quán chị cũng ít khách lắm, ở đây rất yên tĩnh”.
“Thế thì tốt quá, hôm nay em ở lại đây được không ạ? Có một tên vô lại mò đến nhà em, em muốn tránh mặt hắn mà không có nơi nào để đi”. Cao Ngữ Lam đang hưng phấn, không chú ý đến tên bà chủ quán.
“Được thôi. Nhưng tý nữa chị phải ra ngoài một lúc, em cứ ngồi chơi ở đây được không? Chắc chị đi cũng không lâu lắm”. Doãn Ninh rót thêm trà cho Cao Ngữ Lam: “Con gái chị nghịch ngợm quá, hôm qua đòi đi ăn Mc Donald, chị không đồng ý con bé lén bỏ trốn ra ngoài, trên đường lừa một cô gái, bắt cô gái đó mua Mc Donald cho con bé. Em trai chị bảo, hôm nay đưa hai mẹ con chị đến tận nhà cô gái đó xin lỗi”.
Mc Donald?
Lừa một cô gái mua Mc Donald?
Cao Ngữ Lam hóa đá trong giây lát. Một lúc sau cô mới lắp bắp: “Chị... chị họ Doãn?”. Hôm qua cô mới thề, trên đường nếu gặp chó mèo trẻ em cần giúp đỡ nhất phải hỏi rõ có quan hệ với họ Doãn hay không? Hôm nay cô lại tự mình xông vào địa bàn của họ Doãn.
Cô không gặp phải chuyện bi thảm như vậy đấy chứ?
“Đúng rồi, chị tên là Doãn Ninh. Sao thế em?”. Biểu hiện của Cao Ngữ Lam khiến Doãn Ninh cảm thấy kỳ lạ.
Cao Ngữ Lam há hốc mồm, không thốt nên lời. Đúng lúc này, cửa quán mở ra, một con chó nhỏ lông màu nâu, hai tai dựng đứng, đôi mắt tròn bi ve, vừa liếm mép vừa chạy về phía bọn họ với tốc độ nhanh nhất.
Nhìn thấy chú chó, nỗi tuyệt vọng trong lòng Cao Ngữ Lam dâng lên nửa phần.
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói ngọt ngào của một bé gái: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Man đầu hư quá. Nó cướp mất khúc lạp xưởng của con rồi chén hết”.
Nghe giọng nói quen thuộc này, nỗi tuyệt vọng trong lòng Cao Ngữ Lam dâng lên ba phần tư.
Tiếp đó là tiếng chuông cửa “ding dang”, một giọng nói đàn ông đầy từ tính truyền đến: “Đó là do cháu ngốc quá”.
Cao Ngữ Lam nằm gục xuống bàn, hai tay ôm mặt.
Ông trời ơi, tôi đắc tội với ông phải không, phải không?
Chương 10 : Trông cái nhà này
Nựu Nựu mải đuổi theo con Man đầu, không để ý đến Cao Ngữ Lam ngồi ở vị trí đối diện Doãn Ninh. Nhìn thấy bánh gato kem ở trên bàn, cô bé reo lên một tiếng rồi trèo lên đùi mẹ hét lớn: “Ăn bánh gato, ăn bánh gato”.
Man đầu khựng lại khi thấy Nựu Nựu có bánh gato bỏ rơi nó, nó không thể nhảy lên bàn như Nựu Nựu. Có điều, Man đầu ngửi thấy bên này cũng có bánh gato, thế là nó bám hai chân lên bắp chân Cao Ngữ Lam, tỏ vẻ muốn ăn bánh.
Cao Ngữ Lam đang rầu rầu không biết phải làm sao, đột nhiên chân cô hơi nằng nặng, Cao Ngữ Lam cúi đầu, bắt gặp đúng đôi mắt nhỏ bé tròn bi ve vừa chờ đợi vừa cấp thiết của Man đầu.
Cao Ngữ Lam ngẩng đầu đưa mắt về phía Doãn Tắc. Lúc này, anh đặt những thứ có trong tay lên quầy bar rồi quay người đi về phía bên này. Nhìn thấy Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc kinh ngạc dừng bước, hai mép anh cong lên thành nụ cười và tiếp tục đi tới chỗ Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam than thầm, xem ra cô không thể lặng lẽ rời đi mà không để ai biết. Cô bế Man đầu lên, chó con nhoài người về phía chiếc bánh gato nhưng bị Cao Ngữ Lam giữ chặt. Cô dùng cái dĩa chia bánh gato thành từng miếng nhỏ rồi lấy một miếng đưa vào miệng Man đầu.
Man đầu há to miệng ngoạm bánh, suýt nữa nuốt cả ngón tay của Cao Ngữ Lam. Được cô cho ăn bánh, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi cô vẫy đuôi tíu tít, hai mắt lấp lánh nhìn Cao Ngữ Lam chờ đợi cô đút miếng tiếp theo.
Nựu Nựu thấy mình chậm một bước, lập tức kêu lên: “Mẹ ơi, Man đầu lại được ăn rồi. Con cũng muốn ăn, mẹ đút cho con đi”.
Doãn Ninh hết cách, đút một miếng bánh gato vào miệng cô bé. Nựu Nựu nuốt trôi miếng bánh, mới phát hiện Cao Ngữ Lam ở phía đối diện, cô bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào: “Em chào chị”.
Doãn Ninh vuốt tóc cô bé, nói với Cao Ngữ Lam: “Đây là con gái chị, tên gọi ở nhà là Nựu Nựu”. Doãn Ninh chỉ tay vào con Man đầu: “Đây là con chó em trai chị nuôi, tên Man đầu”.
“Man đầu cũng là chó của con”. Nựu Nựu cự nự.
Lúc này Doãn Tắc đi tới nơi, Doãn Ninh lại giới thiệu: “Đây là Doãn Tắc, em trai chị”.
Cao Ngữ Lam cười ngượng ngập, khẽ gật đầu. Doãn Ninh không phát giác ra điều bất thường, quay người hỏi Doãn Tắc: “Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa, chị còn làm một cái bánh gato, có thể mang đi được rồi”.
Doãn Tắc không rời mắt khỏi Cao Ngữ Lam cười nói: “Xong rồi ạ”. Nụ cười của anh ta khiến Cao Ngữ Lam không thể kìm chế hành động trừng mắt với anh ta.
Nựu Nựu ngồi trong lòng mẹ cất giọng nói lanh lảnh với Cao Ngữ Lam: “Chị ơi, hôm nay Nựu Nựu dậy từ sớm. Cậu dẫn Nựu Nựu đi nông trường hái rau để mang đến xin lỗi chị. Hôm qua là Nựu Nựu không đúng, chị đừng giận chị nhé”.
Doãn Ninh há hốc mồm kinh ngạc: “Hả? Gì cơ?”
Cao Ngữ Lam cười ngượng ngùng: “Thật ngại quá, em cũng vừa mới biết. Em chính là người hôm qua nhặt được Nựu Nựu ở trên đường và mua Mc Donald cho con bé”.
Nựu Nựu nghe thấy, lập tức sửa lại: “Không đúng, không đúng. Chị biết từ hôm qua, sao lại bây giờ mới biết? Rõ ràng hôm qua chị gặp Nựu Nựu rồi dẫn Nựu Nựu đi ăn Mc Donald mà. Vì vậy chị biết Nựu Nựu từ hôm qua chứ không phải hôm nay”.
“Á... ”. Cao Ngữ Lam bị con Man đầu cào cào vào tay, đòi ăn bánh gato. Ở bên kia, Nựu Nựu nói một thôi một hồi hôm qua hôm nay, Cao Ngữ Lam mải túm chặt con Man đầu không cho nó nhảy lên bàn, cô không hiểu hết ý của Nựu Nựu, vô ý thức tiếp lời: “Đúng rồi, là hôm qua, hôm qua”.
Doãn Ninh vẫn chưa hết kinh ngạc, Doãn Tắc đứng bên cạnh đặt bàn tay lên ngực: “Chúng ta có duyên thật đấy. Ôi, tôi cảm động quá”.
Anh ta lại bắt đầu diễn trò!
Cao Ngữ Lam giật mình buông tay, con Man đầu liền nhảy lên bàn ngoạm miếng bánh gato trong đĩa. Ở góc đối diện, Nựu Nựu cũng không chịu thua kém, nhoài nửa người lên bàn cầm miếng bánh nhét đầy miệng.
Doãn Tắc chỉ tay về hai tiểu quỷ, nói với giọng thương tâm: “Cô xem hai đứa kìa. Cô nhặt được thì giữ lại đi, tại sao còn trả về đây?”
Cao Ngữ Lam mải theo dõi cảnh tượng kịch liệt trên bàn, vài giây sau mới có phản ứng. Cô chớp chớp mắt: “Có phải tôi trả về đâu, hai lần đều là anh đến đòi về. Hơn nữa, anh còn giả vờ tàn phế, hòng bắt tôi trả khoản tiền viện phí trên trời. Lần trước anh diễn rất đạt, còn lần này thì khoa trương quá, chẳng tự nhiên gì cả. Khả năng diễn xuất của anh thụt lùi rồi”.
“Ôi, thụt lùi thật sao? Sao có thể xảy ra chuyện này?”. Doãn Tắc vẫn muốn tiếp tục phát huy, nhưng anh ngừng lại khi thấy hai tiểu quỷ làm mặt bàn ngày càng giống bãi chiến trường. Doãn Ninh hai tay cầm bếp cồn và khay trà, để tránh xảy ra bất trắc. Doãn Ninh quát Nựu Nựu nhưng vẫn không thể ngăn cản cô bé sống chết tranh chiếc bánh gato với Man đầu. Doãn Tắc liền xông tới, một tay xách một người một chó xuống đất.
Nựu Nựu nhảy xuống đất, hất cằm với Man đầu: “Lần này em không cướp được rồi, không cướp được rồi nhé”. Man đầu nhìn cô bé, rồi lại quay đầu nhìn chiếc bàn uống nước không còn bóng dáng bánh gato, nó liếm mép ngồi xuống đất, bày bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu.
Nựu Nựu đắc ý ngẩng mặt, bắt gặp ba người lớn đang chăm chú nhìn cô bé. Cô quan sát tình hình rồi chọn một người an toàn nhất và lao vào lòng người đó: “Chị ơi! Mau lại đây xem rau Nựu Nựu hái được. Nựu Nựu hái ở nông trường của cậu đấy, bên ngoài không bán đâu”. Cô bé giả vờ không thấy vẻ mặt của Doãn Ninh và Doãn Tắc, kéo Cao Ngữ Lam đi về phía quần bar. Man đầu cũng ngoáy mông ngoáy đít đi theo bọn họ, tránh xa hai chủ nhân mặt hằm hằm.
Nựu Nựu trèo lên ghế, chỉ vào từng loại rau củ giới thiệu với Cao Ngữ Lam: đây là bí đỏ, kia là củ cải, quả dưa chuột này cậu phải bế cô bé lên cao mới hái được... Cao Ngữ Lam vừa nghe cô bé giới thiệu, vừa lén đưa mắt về phía hai chị em Doãn Ninh. Hai chị em họ vừa dọn bàn vừa nói thì thầm điều gì đó, Doãn Tắc còn quay sang nhìn cô.
Bắt gặp ánh mắt của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam giật mình, vội quay đầu lại. Một lúc sau, Doãn Tắc đi đến nói với Nựu Nựu: “Mẹ cháu gọi cháu qua bên kia”.
Nựu Nựu ngẩng đầu, gương mặt nhỏ ngắn tũn lại, cô bé cất giọng mềm nhũn đáng thương: “Mẹ cháu gọi cháu làm gì?”
“Cháu đi là biết ngay ấy mà”. Doãn Tắc bế Nựu Nựu xuống ghế, vỗ mông cô bé hai phát rồi đẩy người cô bé về phía Doãn Ninh.
Nựu Nựu nhìn mẹ, chậm rãi đi qua bên đó. Mới đi vài bước, cô bé đột nhiên quay lại, ôm con Man đầu vào lòng: “Man đầu cũng phạm lỗi. Đều là lỗi của Man đầu, cháu không thể một mình chịu phạt”. Nựu Nựu nói xong, ưỡn thẳng ngực hùng hồn đi về phía Doãn Ninh.
Nhìn bộ dạng Nựu Nựu, Cao Ngữ Lam rất muốn biết Doãn Ninh xử lý cô bé thế nào. Đúng lúc này, Doãn Tắc lên tiếng: “Này, em định bước tiếp theo sẽ làm gì?”.
“Cái gì mà bước theo làm gì?”. Cao Ngữ Lam không nhìn Doãn Tắc. Cô còn có thể làm gì, tiếp tục tìm công việc, cầu sự no ấm, phải tìm cách đứng vững ở thành phố này. Cao Ngữ Lam vừa nghĩ thầm vừa dõi theo mẹ con Nựu Nựu. Doãn Ninh khoanh hai tay trước ngực dạy bảo Nựu Nựu, Nựu Nựu ôm con Man đầu cúi đầu chịu mắng.
“Đầu tiên em cướp chó nhà tôi, sau đó nhặt được cháu tôi, bây giờ em lại thu phục chị gái tôi, bước tiếp theo chắc sẽ đến lượt tôi đúng không?”.
Cao Ngữ Lam sững người, cô quay lại thấy Doãn Tắc chớp chớp mắt, ra vẻ vừa xấu hổ vừa chờ đợi vừa e ngại: “Em định ra tay với tôi thế nào?”
Ra tay? Với anh ta?
Cao Ngữ Lam há mồm, theo phản xạ cô cũng chớp chớp mắt, trong đầu cô nghĩ làm thế nào gương mặt mới có thể biểu hiện đa dạng hóa và sinh động.
“Hay là em muốn đợi tôi ra tay với em?”. Doãn Tắc chống tay lên cằm, mắt sáng lấp lánh.
“Ảnh đế, tôi sai rồi”. Cao Ngữ Lam ra vẻ hết sức thành khẩn: “Tôi không nên phê bình anh thụt lùi. Thật đấy, tôi nói không đúng, anh đại nhân đại lượng, đừng diễn kịch nữa... ”.
Doãn Tắc cười ha hả, anh ta đang định nói điều gì đó, bỗng nghe Nựu Nựu khóc nức nở: “Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên bò lên bàn cướp bánh gato, con sai rồi ạ... ”.
Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đồng thời đưa mắt về nơi có tiếng khóc, chỉ thấy Nựu Nựu nằm bò xuống bàn lau nước mắt. Man đầu ở dưới đất cũng bày bộ dạng như Nựu Nựu, thè lưỡi nhìn cô bé bằng ánh mắt không hiểu.
Doãn Ninh nói nghiêm nghị: “Con thích nằm bò xuống bàn thì nằm đi. Lần này mẹ sẽ cho con nằm chán thì thôi để lần sau con nhớ. Khi mẹ chưa bảo con xuống, con không được phép rời khỏi chỗ đó”.
Nựu Nựu nghe nói vậy càng khóc to hơn. Doãn Ninh yên lặng nhìn cô bé, không nói một lời nào.
“Đáng thương quá”. Cao Ngữ Lam tuy biết Doãn Ninh dạy bảo Nựu Nựu là đúng, nhưng nhìn người bạn nhỏ khóc xé ruột xé gan, cô lại thấy mủi lòng. Doãn Tắc nói thầm thì vào tai cô: “Em đừng nhìn con bé, càng nhìn nó càng khóc dữ”.
“Hả?” Cao Ngữ Lam kinh ngạc.
“Không tin em thử đi. Mặc kệ nó, nó sẽ ngừng khóc trong vòng nửa giây”. Doãn Tắc nói xong liền quay sang Doãn Ninh: “Chị ơi, chúng em đi nấu cơm trước đây. Chị nói cho Nựu Nựu biết, hãy ngoan ngoãn chịu phạt đi nhé”. Anh ta làm động tác thu dọn đống rau củ, chuẩn bị đưa Cao Ngữ Lam rời khỏi quán.
Ở đầu bên này, Nựu Nựu quả nhiên ngừng khóc, đôi mắt to tròn của cô bé hướng về phía Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam thở dài: “Con bé nhất định học anh. Một cô bé ngoan ngoãn như vậy bị anh làm hư hết”.
“Oan cho tôi quá!”. Doãn Tắc cười híp mắt. Cao Ngữ Lam hết nói nổi, cô thầm tính đã đến lúc nên cáo từ.
Trán đột nhiên đau nhói, hóa ra Doãn Tắc búng tay lên trán cô: “Em còn đứng đó làm gì, mau giúp tôi cầm đồ, chúng ta cùng đi nấu cơm”.
Cao Ngữ Lam chưa kịp phản ứng, tay cô đã bị nhét túi nặng chịch rau củ.
“Đi đâu?”. Cao Ngữ Lam tỏ ra cảnh giác, tuyệt đối không thể dẫn sói vào nhà.
“Đến chỗ em hay chỗ tôi?” Doãn Tắc hạ thấp giọng, ngữ điệu đầy mờ ám.
Nhìn anh chàng playboy trên tay xách cà rốt, dưa chuột, hành tây, rau xanh mà vẫn còn đưa đẩy đàn bà con gái, Cao Ngữ Lam càng thấy điên người. Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ cầm quả bí đỏ đập vào đầu anh ta không biết có bị coi là đánh người, bị coi là làm gương xấu cho con trẻ không nhỉ?