Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết tình yêu - Này, Chớ Làm Loạn - Trang cuối


Chương 59 : Cùng bơi


Cao Ngữ Lam làm ra vẻ không để ý đến vụ thông đồng giữa Doãn Tắc và bố cô. Dù sao cô cũng ăn của Doãn Tắc, dùng của Doãn Tắc, ngủ với Doãn Tắc hàng ngày, nhưng cô vẫn không nhận lời gả cho anh. Doãn Tắc thỉnh thoảng để nghiến răng nghiến lợi lộ vẻ mặt bất lực khiến cô rất vui.

Doãn Tắc dần dần gia nhập cuộc sống của Cao Ngữ Lam, cô cũng dần hòa nhập vào cuộc sống của anh. Ví dụ như Nựu Nựu và Doãn Ninh có chuyện gì đều hay tìm cô, Man đầu thích bám lấy cô, thậm chí đến Doãn Thù cũng chủ động hẹn gặp cô.

Hóa ra vụ Cao Ngữ Lam không vui bỏ nhà ra đi lần trước, Doãn Tắc đã kể hết với Doãn Thù. Doãn Thù băn khoăn rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí đến gặp Cao Ngữ Lam.

\\\Thật ra em còn nợ chị một lời xin lỗi. Em không biết Ôn Sa lại làm như vậy, nhưng dù thế nào, cô ấy cũng chỉ vì em, em rất có lỗi với chị\\\.

\\\Chuyện đã qua rồi\\\.

\\\Anh trai em đã nói hết với em, trước đó là em xin anh ấy đừng cho chị biết sự thật, em sợ chị coi thường em. Nhưng em không ngờ bị chị phát hiện\\\. Doãn Thù cúi thấp đầu, nói lí nhí. \\\Anh trai em luôn khích lệ em hãy dũng cảm lên, anh ấy nói em đã chọn con đường này thì nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng em không dám. Trước đây anh ấy cũng thường nói, em không làm sai điều gì, em có gây ra chuyện xấu xa hay làm hại người khác đâu, tại sao em không dám ngẩng đầu. Nhưng mỗi khi đối diện với mẹ em, em lại chẳng dám nói gì cả. Sau đó xảy ra chuyện của chị, em đã khiến chị bị ảnh hưởng, vì vậy em càng không dám nói\\\.

Cao Ngữ Lam nhíu này, cô không biết mở miệng thế nào. Cô cảm thấy bản thân đã nỗ lực thoát khỏi đáy vực của sự khủng hoảng tinh thần, bây giờ cô sống rất vui vẻ, nhưng Doãn Thù vẫn cứ sống trong hồi ức rồi tự trách bản thân, cô đột nhiên cảm thấy như vậy rất vô vị.

\\\Em tìm chị muốn nói chuyện gì?\\\ Cao Ngữ Lam hỏi thẳng không hề khách khí.

Doãn Thù ngẩng đầu, mở to đôi mắt đẹp của cô trông rất tội nghiệp: \\\Em...em muốn xin lỗi chị\\\.

\\\Xin lỗi xong rồi thì sao?\\\

\\\Hả?\\\ Doãn Thù ngây người, xin lỗi xong rồi thì còn có thể làm gì? \\\Em, em...\\\. Cô lắp bắp: \\\Ôn Sa nói cô ấy muốn giới thiệu công việc cho chị, nhưng anh trai em nói chị đang làm việc ở quán Tùy Tâm Uyển, hơn nữa chị rất thích công việc này. Em, em...\\\. Doãn Tắc cố gắng suy nghĩ: \\\Em cũng không biết nên làm gì, chị muốn sao mới đồng ý tha thứ cho em?\\\

\\\Doãn Thù, chuyện đã xảy ra rồi, đã qua lâu rồi, chị thậm chí còn không nghĩ đến nữa. Không có gì đáng tha thứ hay không tha thứ ở đây, công việc tìm rồi sẽ có, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chị từng oán trách, từng tức giận, chị cảm thấy bản thân rất đáng thương, cảm thấy bản thân chịu nhiều oan ức, nhưng như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ngày hôm đó chị không phải vì em mới giận Doãn Tắc, mà là vì bản thân Doãn Tắc. Chị cảm thấy anh ấy không tôn trọng chị. Nhưng bây giờ chị hiểu rồi, muốn được người khác tôn trọng, chúng ta không thể chờ đợi một cách bị động mà chúng ta phải tự giành lấy\\\.

Doãn Thù hình như không hiểu ý, cô chỉ nhìn Cao Ngữ Lam mà không lên tiếng.

Cao Ngữ Lam lại nói: \\\Doãn Tắc nói không sai, em không làm sai, em nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Vụ Ôn Sa hại chị, chị sẽ tính lên đầu Ôn Sa, chị hy vọng em cũng cảm thấy cô ta không đúng\\\.

\\\Không đâu ạ\\\. Doãn Thù lắc đầu: \\\Chuyện đó sau này em mới biết, em cũng không tán thành. Nhưng em tương đối nhu nhược, em không dám đứng ra...\\\

\\\Doãn Thù, em không thể cả đời như vậy. Dù bây giờ em không muốn tìm bạn trai, nhưng mẹ em liệu có bỏ qua cho em không? Vài tuổi nữa thế nào mẹ em cũng bắt em coi mắt kết hôn sinh con gì đó\\\.

\\\Bây giờ mẹ em cũng đã sắp xếp để em đi coi mắt rồi, nhưng em yêu Ôn Sa, em chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy\\\.

\\\Thế thì em cứ yêu đi\\\. Cao Ngữ Lam cau mày: \\\Bây giờ em không dứt khoát, bản thân em cũng không được vui vẻ, mà còn làm tổn thương đến người em yêu và mẹ em nữa\\\.

\\\Nhưng...nếu em công khai sự tổn thương sẽ càng lớn hơn\\\. Doãn Thù bẻ ngón tay, vẻ mặt rất buồn rầu.

\\\Doãn Thù!\\\ Cao Ngữ Lam nắm tay cô: \\\Chị không hiểu thế giới của em nên chị nói chưa chắc đã đúng. Nhưng chị cảm thấy, đời người chỉ có từng ấy năm, em còn trẻ, em không thể che dấu cả đời, chị cũng không thể giúp gì cho em. Chị nghĩ dù bất cứ ai, cũng không thể thay thế vai trò của em trong cuộc sống và chuyện tình cảm của em, em chỉ có thể dựa vào bản thân\\\.

Doãn Thù cắn môi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

\\\Doãn Thù, chị nghĩ chị sẽ trở thành chị dâu của em, chúng ta đều là người một nhà. Chị hy vọng người nhà của chị có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Em đừng oán trách bản thân, đừng nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ, em hãy nhìn thẳng về phía trước\\\.

\\\Em không biết có thể làm gì, em nghĩ dấu diếm được ngày nào hay ngày ấy, có lẽ sau này sẽ có cơ hội\\\. Nước mắt Doãn Thù chảy dài trên gò má: \\\Em chỉ hy vọng có thể sống với người em yêu cả đời, chuyện này không liên quan đến giới tính, em chỉ yêu người em yêu mà thôi, nhưng em sợ lắm. Lam Lam, em không thông tình đạt lý được như chị, em không dám nói cho mẹ em biết, em biết nhất định mẹ em sẽ không đồng ý. Một khi mẹ em không đồng ý, em không thể nào đạt được hạnh phúc, em không dám nói với mẹ, mẹ sẽ bắt em lấy chồng mất, em còn có thể làm gì hơn?\\\

\\\Chị không biết, Doãn Thù, chị không biết em có thể làm gì. Chị không hề thấu tình đạt lý như em nghĩ, chị cũng có tính hễ gặp chuyện là trốn tránh, nhưng chị biết không nên làm vậy, chị đang nỗ lực dũng cảm hơn. Doãn Thù, em nhất định sẽ làm được. Có thể không phải bây giờ, cũng không phải ngày mai, có lẽ sẽ phải chờ lâu hơn, nhưng em nhất định sẽ làm được\\\.

\\\Nếu em không bao giờ làm được thì sao? Có lẽ cả đời này em không làm được...\\\ Doãn Thù hoàn toàn mất đi lòng tin khi nghĩ đến người mẹ nghiêm khắc của cô.

\\\Nếu em không làm được thì em phải lấy chồng sinh con theo ý nguyện của mẹ em. Đây là đáp án duy nhất, em còn không rõ sao?\\\

Doãn Thù ngây người, cắn môi trầm mặc không lên tiếng.

Cao Ngữ Lam im lặng một lúc rồi nói tiếp: \\\Lúc đó chị có hỏi Doãn Tắc một câu rất ngớ ngẩn. Chị hỏi anh ấy, nếu chị và em rơi xuống nước, anh ấy sẽ cứu ai trước?\\\

\\\Hả?\\\ Doãn Thù há to miệng kinh ngạc, mắt cô vẫn ngân ngấn nước: \\\Lam Lam, em biết bơi, anh trai em nhất định sẽ cứu chị\\\.

Cao Ngữ Lam đen mặt, quả nhiên mọi người đều cảm thấy câu hỏi của cô rất vô vị. Cô hắng giọng ho khan hai tiếng: \\\Chị muốn nói, câu trả lời của Doãn Tắc là, anh ấy sẽ dạy bị biết bơi trước khi chị rơi xuống nước\\\.

Doãn Thù cười cười: \\\Đây đúng là kiểu nói của anh ấy, anh ấy cũng từng nói với em điều tương tự. Anh ấy nói không thể lần nào gặp phiền phức cũng có người giúp em, người duy nhất có thể dựa dẫm mãi mãi là bản thân mình. Thật ra em làm mọi việc đều rất tốt, ngoài chuyện này ra\\\.

\\\Ừ, chị muốn nói, về vụ bơi ấy, nếu chúng ta đều bị rơi xuống nước, chúng ta cùng nhau bơi vào bờ, mặc kệ Doãn Tắc\\\.

Doãn Thù cười ha ha, vỗ tay đánh đét: \\\Được, được ạ. Chúng ta hãy đợi anh ấy nhảy xuống nước rồi mới bơi vào bờ, cho anh ấy bị ướt như chuột lột\\\.

Cao Ngữ Lam nở nụ cười tươi khi tưởng tượng ra cảnh này.

\\\Em rất vui khi được nói chuyện với chị, Lam Lam\\\.

\\\Chị cũng hy vọng em luôn vui vẻ. Bây giờ em định thế nào?\\\

\\\Em không biết, Lam Lam, bây giờ em định tiếp tục dấu mẹ em. Anh và chị nói đúng, chuyện này không ai có thể giúp em\\\. Doãn Thù cầm tay Cao Ngữ Lam: \\\Lam Lam! Nếu...nếu em cần tìm người trò chuyện, em có thể tìm chị không? Chị cũng biết đấy, anh trai em là đàn ông, nhiều khi tâm tư phụ nữ anh ấy không hiểu. Còn chị gái em, chị ấy là người tương đối đơn thuần nên em không muốn chị ấy mệt óc\\\.

Cao Ngữ Lam phì cười khi nghĩ đến Doãn Ninh,cô gật đầu: \\\Doãn Thù, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Chị sẽ kinh doanh thật tốt Tùy Tâm Uyển, chị sẽ không làm Bánh bao nữa, chị sẽ nỗ lực làm tốt công việc kinh doanh lẫn cuộc sống và chuyện tình cảm với Doãn Tắc. Em cũng phải cố gắng nhé\\\.

Doãn Thù gật đầu, tuy cô vẫn chưa biết nên làm thế nào nhưng cô nhận được sự khích lệ to lớn. Có lẽ, cô sẽ có cơ hội giành được hạnh phúc trong tương lai.

Cao Ngữ Lam tiếp tục cố gắng như lời cô nói.

Tùy Tâm Uyển dần dần đi vào nề nếp. Hoạt động hợp tác lần thứ hai với tạp chí cũng rất thành công. Tạp chí có ý định hợp tác lâu dài, Cao Ngữ Lam đưa ra đề án \\\Khóa học ẩm thực thời trang. Sau khi thương lượng, phía tạp chí quyết định nhận lời.

Thời khóa biểu của khóa học được lập ra rất nhanh, quán cũng bắt đầu trang trí nội thất, sản phẩm tuyên truyền cũng được làm ra. Nựu Nựu và Man đầu chụp ảnh quảng cáo với bánh mỳ và đồ uống tạo ra hình ảnh thú vị ấm áp, Doãn Ninh có tạo hình cô giáo dạy làm bánh gato vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Bộ ảnh của Doãn Tắc cũng rất ấn tượng, trong đó có một tấm anh đứng trước bàn bếp ở nhà bếp xa hoa của nhà hàng Thực. Hai tay anh chống lên bàn bếp, miệng nở nụ cười đầy cuốn hút, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể \\\giết người\\\.

Hết cách rồi, ai bảo khách hàng tiềm năng của Tùy Tâm Uyển phần lớn là phái nữ.

Doãn Tắc tỏ ra không hài lòng khi Cao Ngữ Lam \\\bán sắc\\\ và sức hấp dẫn của anh để quảng cáo cho nhà hàng: \\\Anh là chồng em, em biết không? Em nên dấu anh đi mới đúng, sao có thể san sẻ anh với người phụ nữ khác?\\\

\\\Anh nghĩ ngợi nhiều rồi, chồng yêu\\\. Cao Ngữ Lam dỗ anh.

\\\Nhanh, nhanh lên\\\. Doãn Tắc tỏ vẻ nóng ruột: \\\Em nhất định phải \\\chấm mút\\\ anh vài lần trước khi người phụ nữ khác động đến anh, sau đó em nhất định phải bảo vệ anh, không được để họ chạm đến một sợi lông của anh\\\.

\\\Anh đừng diễn nữa\\\. Cao Ngữ Lam tát nhẹ vào mặt Doãn Tắc.

\\\Em đối xử với anh chẳng tốt một chút nào\\\. Đồng chí Doãn Tắc làm nũng.

\\\Thế thì em phải làm sao?\\\ Cao Ngữ Lam thở dài, tiếp tục dỗ dành ông xã.

Doãn Tắc nhếch mép cười: \\\Anh đã để tấm hình em thích nhất làm hình nền vi tính và di động của em. Anh còn làm khung ảnh đặt lên bàn làm việc của em và đầu giường của chúng ta\\\.

Cao Ngữ Lam kinh ngạc há hốc miệng, anh làm những việc này từ bao giờ vậy?

Doãn Tắc tiếp tục nói: \\\Em phải đối xử tử tế với ảnh của anh, không được xóa đi cũng không được đổi hình khác. Em phải ngày ngày nhớ đến anh\\\. Doãn Tắc dứ dứ nắm đấm: \\\Anh tuyệt đối không cho em cơ hội thay lòng đổi dạ\\\.

Cao Ngữ Lam sa sầm mặt, ấu trĩ kinh khủng, cô thật sự phục anh quá!

Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh - Viptruyen.pro Wapsite đọc truyện lớn nhất Việt Nam

Chương 60 : Tâm nguyện


Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, công tác chuẩn bị khóa học ẩm thực của Tùy Tâm Uyển được tiến hành hết sức thuận lợi, Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh rất vui nên họ làm việc hết mình mà không thấy mệt mỏi.

Quách Thu Thần cách một hai ngày lại xuất hiện ở quán, tìm mọi lý do để giúp đỡ. Thậm chí lúc Doãn Ninh bận rộn, anh ta còn chủ động đề xuất đưa đón Nựu Nựu đang học lớp vỡ lòng trường mẫu giáo. Anh ta vì vấn đề lên tiểu học của Nựu Nựu mà nghe ngóng tìm hiểu khắp nơi, với mục đích muốn tìm trường tốt cho Nựu Nựu.

Cao Ngữ Lam dù chậm hiểu đến mấy cũng phát hiện ra điều bất thường. Một người đàn ông bình thường nhiệt tình với bạn bè cỡ nào cũng không tới mức như Quách Thu Thần.

Khi cô nói chuyện này với Doãn Tắc, Doãn Tắc cười cười: \\\Em đúng là chẳng tinh ý gì cả, đến giờ mới phát hiện?\\\

\\\Hả? Anh đã sớm biết rồi sao?\\\

\\\Tất nhiên rồi, nếu không anh ta cả ngày loanh quanh bên em, anh làm sao có thể chịu để yên?\\\

Cao Ngữ Lam \\\xì\\\ một tiếng, lại hỏi tiếp: \\\Chị Doãn Ninh có biết không?\\\

\\\Chắc là...biết\\\.

\\\Sao giữa từ \\\chắc\\\ và từ \\\biết\\\ anh ngừng lại lâu thế? Anh cũng không xác định sao?\\\

\\\Mỗi khi anh hỏi chị ấy, chị ấy đều chuyển đề tài khác, giống như không bận tâm ấy. Nhưng anh cảm thấy chị ấy đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này\\\.

Cao Ngữ Lam đột nhiên tràn đầy tinh thần \\\bà tám\\\, cô hỏi tiếp: \\\Chị ấy nghiêm túc suy nghĩ thế nào?\\\

\\\Em nên đi hỏi chị ấy\\\. Doãn Tắc cảm thấy rất buồn cười khi nhìn bộ dạng của Cao Ngữ Lam, vẻ mặt cô trông rất đáng yêu.

Cao Ngữ Lam quắc mắt, đập vào vai anh: \\\Anh có nói không hả?\\\

\\\Nói, nói. Em đúng là ngày càng hung dữ\\\. Doãn Tắc cười nhăn nhở: \\\Bởi vì thời gian này chị gái anh rất nghiêm túc. Em cũng biết đấy, phụ nữ hễ đụng đến chuyện tình cảm là trở nên rất nghiêm túc. Vì vậy anh nghĩ chắc chị ấy biết tình cảm của Quách Thu Thần, chị ấy không nhắc đến vấn đề này có lẽ do chị ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt\\\.

\\\Cũng có lẽ anh Tiểu Quách vẫn chưa nói gì nên chị Doãn Ninh không tiện tỏ thái độ\\\.

\\\Chắc chắn chưa nói, nếu anh ta nói rồi, chị gái anh không đến nỗi giả bộ ngốc nghếch như vậy. Thật ra chị ấy không có niềm tin với chuyện tình cảm. Chị ấy từng nói không muốn kiếm đàn ông nữa mà một mình nuôi Nựu Nựu lớn khôn. Nhưng hiện tại chị ấy không đuổi anh Tiểu Quách đi, có nghĩa chị ấy cũng có cảm tình với anh ta\\\.

\\\Phức tạp quá\\\. Cao Ngữ Lam thở dài: \\\Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi, em cảm thấy chị Doãn Ninh có thể cân nhắc. Chị ấy còn trẻ, không nên từ chối đón nhận hạnh phúc chỉ vì tên đàn ông xấu xa đó\\\.

\\\Đúng rồi, suýt nữa anh quên mất\\\. Doãn Tắc đột nhiên nhớ ra lời ủy thác của người nào đó: \\\Mạnh Cổ bảo anh nói với em, xin em chuyển lời đến Trần Nhược Vũ, nói nếu Trần Nhược Vũ còn không thành thật, thì bảo cô ấy hãy đợi đấy\\\.

Cao Ngữ Lam không hiểu: \\\Ý anh ta là gì?\\\

\\\Anh cũng không biết, nguyên lời Mạnh Cổ là như vậy, nếu không thành thật thì bảo cô ta hãy đợi đấy\\\.

\\\Nhược Vũ đã nói không đi tìm anh ta rồi, anh ta còn muốn gì nữa?\\\ Cao Ngữ Lam nhớ lúc trước Trần Nhược Vũ nói mặt nóng áp vào mông lạnh gì đó, chắc chắn là bị bác sỹ Mông Cổ ức hiếp. Trần Nhược Vũ đã nói sẽ không đi tìm bác sỹ Mông Cổ, vậy mà bác sỹ Mông Cổ lại dám gây phiền phức cho cô ấy?

Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng không vui, cô nói với Doãn Tắc: \\\Anh hãy nói với người anh em đáng ghét của anh, em sẽ không chuyển lời hộ anh ta. Tốt nhất anh ta đừng bắt nạt Nhược Vũ, nếu không anh ta hãy đợi đấy!\\\.

\\\Giồi ôi, Bánh bao nhỏ nhà tôi ngày càng tiến bộ, ngày càng oai phong quá\\\. Doãn Tắc bày ra vẻ hài hước: \\\Lại đây, lại đây, mau nói với chồng em, em định cho bác sỹ Mông Cổ biết tay kiểu gì? Anh nói cho em biết, tên đó không những mồm mép điêu ngoa mà còn bụng dạ hẹp hòi, mặt dầy không chịu nổi, hắn không phải loại người dễ đối phó đâu\\\.

Cao Ngữ Lam lườm Doãn Tắc, những hình dung từ này mà áp dụng lên người anh cũng không sai một ly nào, anh còn nói người khác mà chẳng ngượng gì cả. \\\Anh ta dễ đối phó hay không em chẳng cần biết, em có đích thân ra tay đâu, vì tự nhiên sẽ có người giúp em\\\.

\\\Ai giúp em?\\\

\\\Anh chứ còn ai nữa\\\.

\\\Không không, một bên là anh em tốt, một bên là vợ yêu, chuyện này thật sự làm khó cho anh quá, anh không thể giúp em, anh chỉ đứng vòng ngoài theo dõi thôi\\\.

Cao Ngữ Lam không tranh luận với Doãn Tắc, cô nói thản nhiên: \\\Tóm lại nếu anh ta bắt nạt Nhược Vũ, em sẽ đối phó anh, đến lúc đó xem anh có giúp em không?\\\

Doãn Tắc ngây người, vợ yêu của anh đối phó anh? Thủ đoạn cô dùng để đối phó anh...anh không thích một chút nào.

\\\Bà xã, bà xã\\\. Doãn Tắc lập tức nhăn nhó: \\\Vừa rồi anh chỉ trêu em thôi, anh em làm sao quan trọng bằng vợ yêu chứ. Em bảo anh làm gì thì anh sẽ làm theo. Em yên tâm đi, chỉ cần bác sỹ Mạnh Cổ khiến em không vui, anh sẽ xử lý hắn\\\.

\\\Chẳng phải anh nói anh ta mồm mép điêu ngoa, bụng dạ hẹp hòi, mặt dày không dễ đối phó hay sao?\\\

\\\Bà xã, em nên có lòng tin với chồng em, anh đâu có kém hắn điểm gì, em giao cho anh là được rồi, em yên tâm đi\\\.

Cao Ngữ Lam mỉm cười hài lòng. Trong khi Mạnh Cổ đang trực ở bệnh viện hắt xì hơi liên tục.

Buổi tối hôm đó, Doãn Tắc gọi điện thoại cho Mạnh Cổ báo tin vợ yêu của anh không muốn chuyển lời giúp anh ta. Doãn Tắc còn nói anh sẽ đứng về phía bà xã, bảo Mạnh Cổ không được khiến Trần Nhược Vũ không vui, nếu không chọc giận đến hai họ Doãn Cao, huynh đệ buộc phải chĩa mũi kiếm vào nhau thì không hay chút nào.

Mạnh Cổ im lặng nghe xong chỉ nói một câu: \\\Tên khốn khiếp, cậu là đồ dâm tặc trong đầu chỉ chứa đàn bà, ai làm huynh đệ của cậu\\\. Nói xong anh ta liền cúp máy.

Doãn Tắc trừng mắt với điện thoại, kêu oa oa: \\\Ai nói trong đầu tôi toàn chứa đàn bà, tôi đây chung tình, trong đầu tôi chỉ có mỗi Lam Lam nhà tôi\\\. Nói xong anh lại lẩm bẩm: \\\Nhưng Lam Lam nhà tôi cũng là phụ nữ, câu \\\trong đầu toàn đàn bà\\\ không sai chút nào\\\.

Doãn Tắc quyết định không thèm để ý đến người anh em dám cúp điện thoại của anh. Nói chuyện với anh ta đúng là lãng phí thời gian và tình cảm, bây giờ anh còn chính sự cần giải quyết, đó là đi tìm vợ yêu chơi trò tình nồng thắm.

Cao Ngữ Lam tưởng Doãn Ninh và Trần Nhược Vũ sẽ có động tĩnh trong thời gian này, kết quả không có chuyện gì xảy ra.

Hai tháng trôi qua rất nhanh, công tác chuẩn bị Tùy Tâm Uyển đã hòm hòm, chỉ đợi qua Tết là có thể chính thức mở khóa học. Tuy nhiên Cao Ngữ Lam cảm thấy không tận dụng cơ hội trước Tết để tuyên truyền thì hơi lãng phí, thế là cô quyết định triển khai sớm hơn kế hoạch. Cô bán một số thẻ hội viên đồng thời tổ chức buổi lên lớp miễn phí trước Tết, chị em Doãn Ninh Doãn Tắc cùng bắt tay dạy mọi người làm một số món ăn truyền thống, bánh gato...

Hoạt động đạt thành công lớn, từ trong ra ngoài quán chật ních người. Tất nhiên số lượng người bắt tay thực hành chỉ có hạn, những người đứng bên cạnh cầm máy ảnh thu hình và ghi chép rất cẩn thận.

Doãn Ninh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, cô tỏ ra vô cùng căng thẳng. May mà có Doãn Tắc khuấy động không khí, anh ăn nói hài hước, động tác khéo léo tự nhiên, giảng giải các bước làm món ăn rất rõ ràng dễ hiểu. Anh còn kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của mọi người, khiến không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt.

Thẻ hội viên các khóa học được bán hết ngay tại chỗ. Đến nguyên liệu và đồ dùng làm bếp phục vụ cho khóa học cũng tiêu thụ không ít.

Cao Ngữ Lam biết hoạt động này đạt thành công lớn.

Đây không phải hoạt động lớn nhất cũng không phải hoạt động có ảnh hưởng nhất mà cô từng tham gia, nhưng là hoạt động khiến cô xúc động nhất. Khi chứng kiến cảnh khách hàng rất nhiệt tình và tỏ thái độ tích cực, Trần Nhược Vũ hết lời khen Cao Ngữ Lam lợi hại. Những người quen khác như Quách Thu Thần, Lôi Phong và Mạnh Cổ đều đến chúc mừng cô.

Sau khi hoạt động kết thúc, Cao Ngữ Lam tổng kết lại, khóa học của cả quý một năm sau đã bán hết, nguồn cung cấp thực phẩm và đồ dùng không cần bàn đến, tình hình tiêu thụ các hoạt động phối hợp tốt hơn sự tính toán của cô. Còn nữa về mặt nhân lực thì căng hơn cô tưởng, tuy sau này mỗi buổi lên lớp không đông như hôm nay nhưng bọn cô thu phí không thấp, nhất định phải phục vụ tốt. Từ hoạt động hôm nay, có thể thấy còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết.

Cao Ngữ Lam tập trung tính toán, ghi chép chi tiết. Cô không chú đến Doãn Tắc chăm chú nhìn cô hồi lâu bằng ánh mắt ông chồng bị bỏ rơi. Đợi đến khi cô ngẩng đầu, quán đã không còn một bóng người.

\\\Quán đã đóng cửa, mọi người đều đi cả rồi\\\. Doãn Tắc nói: \\\Nựu Nựu tức giận vì mọi người bận rộn không để ý đến con bé, anh Tiểu Quách phải dùng công viên giải trí để dỗ nó, chị gái anh cũng đi cùng bọn họ. Lôi Phong về nhà với vợ, Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ sau khi cãi nhau một chặp cũng bỏ đi mất. Bây giờ chỉ còn lại mình anh một lòng trung thành không rời xa em, em có cảm động không?\\\

Cao Ngữ Lam ngây người, cô mới chỉ tập trung vào việc kinh doanh một lúc, chớp mắt đã không thấy một bóng người.

\\\Em đã tính xong chưa?\\\ Doãn Tắc cốc vào đầu cô.

\\\Rồi\\\. Cao Ngữ Lam gật đầu: \\\Doãn Tắc, sang năm em nhất định sẽ khiến quán kiếm ra tiền\\\.

\\\Được\\\. Doãn Tắc ôm ngực: \\\Anh cảm động quá, sao anh có thể nhặt được một cô vợ tốt như vậy chứ. Nếu cô vợ này mà đồng ý kết hôn, đừng để anh làm người chồng bị bỏ rơi thì anh càng viên mãn hơn\\\.

Cao Ngữ Lam đập vào người anh: \\\Anh đừng diễn nữa\\\.

\\\Vậy em nói đi, rốt cuộc bao giờ em mới đồng ý gả cho anh\\\. Anh đã cầu hôn nhiều lần rồi, cô còn định thế nào nữa.

Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ: \\\Đợi đến lúc em muốn gả chồng, tự nhiên sẽ gả thôi\\\.

\\\Lúc nào em mới muốn gả?\\\

\\\
Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh - Viptruyen.pro Wapsite đọc truyện lớn nhất Việt Nam

Chương 61 : Tỏ tình


Ông bà Cao đã đợi ở nhà từ lâu, gọi điện thoại hỏi, Doãn Tắc nói là sắp đến nơi, nhưng bọn họ sẽ đi khách sạn trước để cất hành lý rồi mới về nhà sau.

Ông bà Cao nghe nói vậy, biết thời gian đã hòm hòm liền yên tâm pha ấm trà, chuẩn bị đĩa hạt dưa rồi ngồi chờ khách đến. Một lúc sau, tiếng chuông cửa reo vang, ông Cao vội đi mở cửa. Cửa vừa mở, ông ngẩn người ngay tại chỗ.

Ngoài cửa có một bé gái khoảng năm sáu tuổi, da bé trắng hồng hồng, tóc hơi xoăn xoăn, trên đầu đeo một chiếc xước hình con thỏ, đôi mắt bé đen lay láy, miệng đỏ chúm chím, nếu nói đáng yêu thì không biết đáng yêu đến mức nào.

Trên tay bé gái ôm một con chó nhỏ màu nâu, nó đang há miệng nhìn ông Cao bằng ánh mắt hiếu kỳ. Bé gái nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nói lanh lảnh: \\\Cháu chào ông\\\.

Trái tim mềm yếu của ông Cao tan chảy trong giây lát. Không biết là con cái nhà ai, nhà nào có con thế này thì hạnh phúc quá.

Bé gái nói tiếp: \\\Cháu là Nựu Nựu\\\, cô bé xoa đầu con chó nhỏ ở trong lòng: \\\Còn đây là Man đầu ạ\\\.

Ông Cao vẫn còn sững sờ, cả hai đều rất đáng yêu, có điều nghe tên hơi quen quen. Lúc này, bà Cao từ trong nhà chạy ra: \\\Nựu Nựu đến rồi à?\\\

Nựu Nựu gật đầu, nói nũng nịu: \\\Cháu chào bà, cháu và Man đầu đến rồi ạ\\\.

Bà Cao vội kéo Nựu Nựu lại gần: \\\Để bà xem nào, Nựu Nựu xinh quá\\\.

\\\Bà rất đáng yêu, ông cũng rất có tinh thần ạ\\\. Nựu Nựu cất giọng ngọt ngào, những lời nịnh nọt tuôn ra như nước chảy. Ông Cao đến giờ mới định thần. Nựu Nựu chẳng phải là con gái của chị Doãn Tắc hay sao?

Đúng lúc này ngoài thang máy có tiếng ding dong. Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh đi ra, Nựu Nựu quay đầu hét: \\\Mọi người đi chậm quá, con đã nhận ông bà rồi\\\.

Doãn Ninh cốc đầu cô bé, còn nhận ông bà nữa, con tưởng con là trẻ em thất lạc người thân hay sao?

Nựu Nựu trề môi lao vào lòng bà Cao: \\\Bà ơi, mẹ cháu sử dụng bạo lực với trẻ con, đau quá\\\. Hành động và lời nói của cô bé khiến bà Cao mềm lòng.

Doãn Ninh không để ý đến Nựu Nựu, cô cười tươi với ông bà Cao: \\\Bố, mẹ, con có thể gọi bố mẹ giống Lam Lam không ạ. Bố mẹ con mất sớm, lâu lắm rồi con không được gọi hai tiếng này\\\.

Ông bà Cao nghe nói vậy, trong lòng thầm nghĩ trẻ con người lớn nhà họ Doãn đều đáng yêu thế không biết, họ liền trả lời: \\\Được, được, con hãy gọi là bố mẹ, con cứ coi đây là nhà của con\\\. Nói xong, ông bà nhiệt tình mời Doãn Ninh Doãn Tắc và Nựu Nựu vào nhà uống nước ăn hoa quả, còn con gái ruột Cao Ngữ Lam bị lãng quên.

Cao Ngữ Lam đành ôm Man đầu ngồi một bên, tự gọt táo ăn. Cô ăn một miếng lại cắn một miếng đút vào miệng Man đầu. Ở đầu bên này, ông Cao càng nhìn càng thích Nựu Nựu, cuối cùng ông phất tay nói với Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam: \\\Hai đứa mau kết hôn sinh con đi\\\.

Doãn Tắc vui đến mức miệng ngoác lên tận mang tai: \\\Vâng thưa bố, con nhất định sẽ cố gắng\\\.

Cao Ngữ Lam ngượng ngùng xoa đầu Man đầu. Anh còn cố gắng? Dầu mà đổ thêm nữa sẽ gây ra \\\án mạng\\\ đó. Man đầu vô tội đáng thương tự nhiên bị vò đầu kêu một tiếng đầy bất mãn, rốt cuộc có cho ăn không?

(Trong tiếng Trung từ \\\cố gắng\\\ nghĩa đen là \\\đổ thêm dầu\\\)

Doãn Tắc cười tít mắt nhìn Cao Ngữ Lam, bố vợ tương lai đã hạ chỉ, xem ra vụ kết hôn sinh con không còn xa nữa.

Hôm đó ông bà Cao vui vẻ mời chị em Doãn Tắc ra ngoài ăn cơm. Trong cả quá trình đó, cô bạn nhỏ Nựu Nựu giở hết trò này đến trò khác lấy lòng ông bà Cao, khiến ông bà vui không khép miệng nổi.

Trong bữa ăn, ông bà Cao hứa sẽ đưa Nựu Nựu đi công viên chơi, còn đi vườn thú xem động vật, đi trung tâm thương mại mới khai trương ở thành phố C. Hai ông bà muốn đưa Nựu Nựu đến đó dạo một vòng, ở đó có cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Ngoài ra còn chợ ngày Tết, chợ hoa chợ chim cảnh gì đó...

Nựu Nựu giơ ngón tay ra đếm, lịch trình sắp xếp rất hợp lý, cô bé có thể đi chơi bốn năm ngày mà các tiết mục không hề lặp lại. Cô bạn nhỏ cong cong khóe mắt, ôm bà Cao nịnh nọt bằng một giọng ngọt như đường: \\\Nựu Nựu có thể cùng bà đi chợ mua thức ăn, cháu biết cậu sẽ làm món gì vào bữa tất nhiên\\\.

\\\Được thôi\\\. Doãn Tắc tiếp lời: \\\Vậy Nựu Nựu phụ trách xách làn rau giúp cậu, không được kêu mệt đấy nhé\\\.

Nựu Nựu miệng mêu mếu, bà Cao vộidỗ dành: \\\Nựu Nựu còn nhỏ như vậy, làm gì có chuyện Nựu Nựu xách làn, tất nhiên là cậu phải xách rồi\\\.

Cao Ngữ Lam ở bên cạnh cười ha ha, cù cù người Doãn Tắc: \\\Anh cử Nựu Nựu đến lấy lòng bố mẹ em, bây giờ anh bị thất sủng rồi\\\.

\\\Hừ\\\. Doãn Tắc hếch mũi lên trời: \\\Anh không so đo với trẻ con\\\.

Nựu Nựu cũng hếch mũi lên trời, bộ dạng y hệt cậu: \\\Cháu không chấp vặt với người lớn\\\. Câu nói của cô bé khiến mọi người cười ồ.

Nựu Nựu chơi vui vẻ mấy ngày, chớp mắt đã đến 30 tết. Vào ngày này, người lớn bận rộn chuẩn bị cơm tất niên, Nựu Nựu và ông Cao ngồi chơi cờ nhảy. Chuông cửa đột nhiên reo vang, bà Cao chạy ra xem, hóa ra là Quách Thu Thần.

Bà Cao ngây người, Lam Lam nhà bà đã đưa bạn trai về nhà, Tiểu Quách đến đây không phải là đòi giải thích đấy chứ?

Quách Thu Thần vào nhà, khách sáo chúc mọi người năm mới vui vẻ. Anh ta nói công ty mới được nghỉ Tết, hôm nay anh ta mới về thành phố C. Nựu Nựu thấy Quách Thu Thần liền lao vào lòng anh ta hôn chùn chụt, miệng nói: \\\Chú Tiểu Quách\\\.

Quách Thu Thần bế cô bé lên, hai chú cháu vui đùa một chặp. Sau đó Quách Thu Thần ngượng ngùng nói với Doãn Ninh: \\\Tôi có thể nói chuyện với Ninh một lúc được không?\\\.

Ông bà Cao đưa mắt nhìn nhau, sao Tiểu Quách lại đến tìm Doãn Ninh?

Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô bế Nựu Nựu xuống bảo cô bé đi chơi với ông Cao. Sau đó Doãn Ninh mặc một áo khoác dầy, cùng Quách Thu Thần đi ra ngoài.

Quách Thu Thần không lái xe, anh ta và Doãn Ninh rời khỏi khu chung cư, chậm rãi đi bộ xuống phố. Ban đầu hai người không nói chuyện mà chỉ vai kề vai từ từ đi dạo.

Đi qua hai con phố, Quách Thu Thần cuối cùng cũng mở miệng: \\\Trước đây Ninh đã tới thành phố C bao giờ chưa?\\\

\\\Đây là lần đầu tiên tôi tới đây\\\. Doãn Ninh mỉm cười.

\\\Ninh cảm thấy nơi này thế nào?\\\

\\\Rất tốt\\\.

Quách Thu Thần không lên tiếng. Đi một đoạn anh ta lại hỏi: \\\So với thành phố A thì thế nào?\\\. Quách Thu Thần quay đầu, bắt gặp ánh mắt không hiểu của Doãn Ninh, anh hơi đỏ mặt: \\\Ý tôi là, so với thành phố A, Ninh cảm thấy thành phố C thế nào?\\\

Doãn Ninh chớp mắt nhìn anh một lúc rồi chậm rãi mở miệng: \\\Doãn Tắc và Nựu Nựu ở đâu thì tôi thích nơi đó\\\.

Quách Thu Thần liền hiểu ý cô, địa danh không phân biệt nơi tốt hay không, mà do ở con người. Người mình yêu thương sống ở đâu thì đó là nơi tốt.

Quách Thu Thần hít một hơi sâu: \\\Doãn Ninh, chắc Ninh biết, tôi thích Ninh\\\.

Doãn Ninh gật đầu: \\\Tôi biết\\\. Cô không phải là con ngốc, anh ta có biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có điều anh ta không bày tỏ nên cô coi như không biết.

\\\Tôi không nói rõ cũng không bày tỏ tình cảm với Ninh, lúc đầu là vì sợ Ninh từ chối, sau đó là vì tôi không có lòng tin với bản thân\\\. Quách Thu Thần ngừng lại, quay đầu nhìn Doãn Ninh một cách nghiêm túc.

Doãn Ninh tỏ ra không hiểu: \\\Anh sợ tôi từ chối và không có lòng tin với bản thân là hai chuyện đâu có liên quan đến nhau?\\\

\\\Không phải\\\. Quách Thu Thần hơi khẩn trương: \\\Ninh cũng biết đấy, trước đây tôi từng yêu một lần. Mặc dù tôi yêu thật lòng nhưng vì người nhà phản đối nên cuối cùng không thành. Bố mẹ tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, họ có suy nghĩ của họ, trong quá khứ chỉ vì tôi phục tùng suy nghĩ của họ nên chuyện tình cảm của tôi mới thất bại. Lần này, tôi nhỏ tuổi hơn Ninh, lại còn có Nựu Nựu nữa, tôi biết nhất định sẽ không phù hợp tiêu chuẩn của bố mẹ, tôi không chắc chắn mình có lại phục tùng ý nguyện của họ hay không. Vì vậy tôi không muốn bày tỏ tình cảm với Ninh rồi mới cho bố mẹ biết, đến lúc đó vì sự phản đối họ tôi lại buộc phải từ bỏ Ninh\\\.

Doãn Ninh nhìn vào mắt Quách Thu Thần, chậm rãi mở miệng: \\\Có lẽ anh không cần phải phiền não như vậy, anh bày tỏ với tôi, tôi từ chối anh, anh không cần phải gây ra chuyện không vui với bố mẹ\\\.

Quách Thu Thần cười gượng: \\\Ninh quả nhiên muốn từ chối tôi? Tôi đã nghĩ rồi, có lẽ thuyết phục Ninh còn khó hơn cả bố mẹ tôi. Bởi vì Ninh đã từng bị tổn thương nên đối với chuyện tình cảm, Ninh càng cố chấp và có thành kiến hơn\\\.

Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu: \\\Anh nói đúng, tôi nghĩ tôi rất khó yêu một lần nữa\\\.

Quách Thu Thần không rời mắt khỏi Doãn Ninh, trong lòng anh nhói đau. Cô toàn nói những lời tàn nhẫn với anh. Thật ra nỗi đau đã qua đi rất lâu rồi nhưng cô vẫn ở dưới đáy vực sâu. Cô tưởng đã có kết quả, còn anh thì hy vọng trở thành bắt đầu của cô.

Doãn Ninh nói tiếp: \\\Anh Tiểu Quách, thật ra tôi luôn chờ dịp nói chuyện với anh, do anh không đề cập trước nên tôi nghĩ hình như không thể mở miệng nói cho anh biết. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình, anh cũng biết đấy, cảm xúc của đàn ông dành cho đàn bà, nhiều lúc chỉ là sự đồng tình, lòng thương hại, một cảm giác muốn bảo vệ, người đàn ông đôi khi hiểu nhầm cảm xúc này là tình yêu. Anh vừa thay đổi môi trường sống, anh không có bạn bè, anh tình cờ gặp tôi. Tôi vừa vặn có một quá khứ bi thương, lại có cô con gái đáng yêu, sau đó người đàn ông xấu xa đó xuất hiện bắt nạt chúng tôi. Vì vậy ai chứng kiến hoàn cảnh của tôi cũng dễ nảy sinh lòng thương hại đúng không? Nếu anh nhầm tưởng tình cảm của mình cũng là chuyện bình thường thôi\\\.

Quách Thu Thần nhìn vào mắt Doãn Ninh, im lặng nghe cô nói. Đợi cô nói xong, anh mỉm cười với cô: \\\Lúc mới bắt đầu phát giác ra tâm tư của tôi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi có thể xác định, tôi không phải thương hại Ninh\\\.

Giọng nói anh không lớn nhưng từng câu từng chữ đập vào trái tim Doãn Ninh. Doãn Ninh cắn môi lắc đầu: \\\Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, tôi đã phụ tâm ý của anh\\\.

Quách Thu Thần cúi đầu cười gượng. Doãn Ninh nói tiếp: \\\Anh xem đi, nói ra như vậy là tốt rồi, anh không cần thông báo với bố mẹ anh, không cần thiết khiến cả nhà mất vui. Có lẽ anh sẽ nhanh chóng gặp được đối tượng tốt chiếm được cảm tình của bố mẹ anh...\\\

Chương 62 : Ăn Tết


Ông Cao phụ trách chơi với Nựu Nựu, bà Cao phụ trách dò hỏi Cao Ngữ Lam về chuyện của Quách Thu Thần và Doãn Ninh, Doãn Tắc phụ trách làm cơm tất niên trong bếp. Cả nhà mỗi người một việc, đúng lúc bận tối mắt tối mũi thì Doãn Ninh quay về.

Cả nhà im lặng vài giây, Nựu Nựu xông lên mở miệng trước tiên: \\\Mẹ ơi, chú Tiểu Quách có nói lúc nào mới đưa con đi vườn trẻ không?\\\

Doãn Ninh xoa đầu cô bé: \\\Chú Tiểu Quách bận lắm, bây giờ đến Tết rồi, chú ấy không rảnh đưa Nựu Nựu đi chơi\\\.

Ông Cao vội lên tiếng: \\\Nựu Nựu muốn đi vườn trẻ à, để ngày mai ông dẫn cháu đi\\\.

\\\Vâng ạ\\\. Cô bạn nhỏ vui mừng chạy đi cùng ông Cao chơi tiếp cờ phi hành. Doãn Ninh mỉm cười với cô bé rồi quay người đi vào nhà bếp, Cao Ngữ Lam lập tức đi theo, gương mặt cô đầy vẻ tò mò.

Doãn Ninh không nói gì nhiều, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam, cô vừa rửa rau vừa nói khẽ: \\\Anh Tiểu Quách chỉ nói ra tâm ý của anh ấy, chắc các em cũng biết rồi phải không?\\\

\\\Vâng\\\. Cao Ngữ Lam tỏ ra hưng phấn: \\\Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng, chị Doãn Ninh, chị trả lời anh ấy thế nào?\\\

\\\Chị...\\\. Doãn Ninh ngừng một lát: \\\Chị coi như không trả lời anh ấy\\\.

Cao Ngữ Lam im lặng, không trả lời có nghĩa nghe xong không nói gì? Thế cũng được, ít nhất hai người còn có cơ hội phát triển.

Doãn Ninh nói tiếp: \\\Thật ra chị từ chối rồi...\\\

Cao Ngữ Lam ngẩn người, không trả lời có nghĩa là từ chối sao? Đúng thôi, không trả lời cũng không nói tôi sẽ suy nghĩ gì đó chính là sự từ chối khéo. Cao Ngữ Lam hơi nhăn mặt, cô cảm thấy rất đáng tiếc.

\\\Nhưng...\\\

Cao Ngữ Lam còn đang tiếc rẻ trong lòng, Doãn Ninh lại thốt ra một từ khiến cô há hốc miệng. Sau đó còn tiết mục nhưng nhiếc ư, câu chuyện gập ghềnh khúc khuỷu quá đi.

Vẻ mặt thay đổi liên tục của Cao Ngữ Lam khiến Doãn Tắc bật cười ha hả. Cao Ngữ Lam huých tay vào người anh: \\\Người ta đang nói chuyện đứng đắn, anh cười gì chứ?\\\

Doãn Ninh cũng mỉm cười: \\\Lam Lam, vẻ mặt em đừng có phong phú như vậy được không?\\\

Doãn Tắc kéo Cao Ngữ Lam lại gần hôn chụt lên môi cô: \\\Em chỉ lo chuyện không đâu, cứ nghe chuyện phiếm thì nhập tâm thế\\\. Vừa nói xong, anh liền bị \\\ăn\\\ hai quả đấm của Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam. Đúng lúc bà Cao đi vào, bà được chứng kiến cảnh Doãn Tắc bị hai người phụ nữ bắt nạt.

Bà Cao xót xa con rể, lườm Cao Ngữ Lam: \\\A Tắc à, con có mệt không, nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp đi\\\.

\\\Con không mệt\\\. Doãn Tắc đáp lời, thấy Cao Ngữ Lam bị mẹ lườm đang bĩu môi không vui, anh nói với cô: \\\Em đi lấy cái bát lớn đang ngâm cá mực lại đây giúp anh\\\.

Cao Ngữ Lam lạch bạch đi lấy, Doãn Ninh cúi đầu tiếp tục rửa rau. Doãn Tắc cười cười với bà Cao: \\\Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, chúng con sẽ làm xong nhanh thôi\\\.

Bà Cao gật đầu: \\\Cần mẹ giúp gì thì ới nhé\\\. Doãn Tắc vâng dạ, bà Cao trở ra phòng khách tranh cướp Nựu Nựu với ông Cao.

Thấy bà Cao đi khỏi, Cao Ngữ Lam bê bát cá mực đến bên cạnh Doãn Ninh: \\\Chị Doãn Ninh, cuối cùng chị tính thế nào? Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi, anh ấy cũng rất tốt với Nựu Nựu\\\.

Cao Ngữ Lam vừa nói xong liền bị Doãn Tắc cốc vào đầu, cô lại quay sang nói với Doãn Ninh: \\\Chị Doãn Ninh, chị nói thầm cho em biết là được, đừng nói với anh Doãn Tắc. Anh ấy rõ ràng cũng muốn biết mà còn bắt nạt em\\\.

Doãn Ninh mỉm cười, Cao Ngữ Lam lại bị Doãn Tắc xông đến cắn một nhát vào mặt. Cao Ngữ Lam không phục quay lại đấm anh. Doãn Ninh ho một tiếng: \\\Hai đứa có thể kìm chế không? Chị chỉ sợ Doãn Tắc bỏ nhầm gia vị, làm hỏng hết cả bữa cơm tất niên\\\.

Cao Ngữ Lam đỏ mặt, lại huých tay vào người Doãn Tắc: \\\Anh đừng bày trò nữa, để em và chị Doãn Ninh nói chuyện nghiêm túc\\\.

\\\Khi nào nói xong chuyện của chị ấy đến lượt chuyện của chúng ta nhé\\\.

\\\Đi, đi, đàn bà nói chuyện riêng đàn ông đừng chõ miệng vào\\\. Cao Ngữ Lam đuổi Doãn Tắc đi nấu nướng, còn cô tiến sát đến bên Doãn Ninh, chuẩn bị dỏng tai lên nghe.

Doãn Ninh vừa rồi tâm trạng vẫn còn tương đối nặng nề, bị em trai em dâu quậy một lúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nói: \\\Anh Tiểu Quách rất tốt, anh ấy khiến chị rất cảm động. Nhưng...chị không muốn nhận lời anh ấy chỉ vì sự cảm động, như vậy không công bằng với anh ấy\\\.

Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc đều trầm mặc, Doãn Ninh cười cười: \\\Trong lòng chị vẫn còn thắt nút chưa gỡ, chị không muốn lừa anh ấy. Anh ấy là người tốt, anh ấy xứng đáng có một người con gái tốt hơn chị, hơn nữa gia đình anh ấy cũng không đồng ý đâu\\\.

Cao Ngữ Lam không biết nói gì hơn, Doãn Tắc mở vòi nước rửa tay rồi vừa vẩy tay vừa nói: \\\Chị chỉ cần lo cho bản thân, chị chỉ cần nghĩ kỹ xem chị có thật sự thích anh ta hay không, có muốn sống cùng anh ta hay không là được.Về phía gia đình hãy giao cho người đàn ông là anh ta giải quyết, chị bận tâm đến suy nghĩ của người khác làm gì. Nếu anh ta xử lý không tốt, chứng tỏ anh không xứng đáng để chị gửi gắm cuộc đời, đến lúc đó là vấn đề của anh ta, không liên quan đến người khác, chỉ do anh ta mà thôi. Vì vậy chị chỉ cần nghĩ đến tình cảm của chị và anh ta, đừng lo những chuyện khác\\\.

Cao Ngữ Lam gật đầu, lời nói của Doãn Tắc tuy khó lọt tai nhưng thật ra rất có lý. Trong chuyện tình cảm nếu để ý nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chân thật của bản thân.

\\\Chị...bản thân chị cũng không chắc chắn lắm\\\. Doãn Ninh hoàn toàn không có lòng tin đối với chuyện tình cảm, chấp nhận một người đàn ông đối với cô là một việc làm nguy hiểm.

\\\Nếu chị vẫn chưa xác định, chứng tỏ vấn đề ở anh ta\\\. Doãn Tắc hừ một tiếng: \\\Làm đàn ông khổ thật\\\, nói xong anh liền đi ra ngoài.

\\\Nói linh tinh\\\. Cao Ngữ Lam bĩu môi.

\\\Chủ nghĩa gia trưởng\\\. Doãn Ninh cũng cau mày bất mãn.

Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Ninh, cô cảm thấy nếu Doãn Ninh bỏ qua Quách Thu Thần thì quả là đáng tiếc. \\\Chị Doãn Ninh, chị hãy cho anh Tiểu Quách một cơ hội được không ạ?\\\

\\\Không phải chị cho anh ấy cơ hội, Lam Lam, mà là anh ấy cho chị cơ hội\\\. Doãn Ninh cười gượng: \\\Chị cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu, điều kiện của chị chẳng ra sao cả. Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi chị, chị rất căng thẳng, chị không biết chị có thể làm được không?\\\

\\\Tất nhiên được\\\. Cao Ngữ Lam ôm cô: \\\Chị Doãn Ninh, chị đừng bỏ lỡ hạnh phúc\\\.

Doãn Ninh cười gượng, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy?

Nhìn Doãn Ninh, Cao Ngữ Lam bất giác xem xét lại bản thân, Doãn Tắc đối xử với cô rất tốt, chắc chắn cô sẽ gả cho anh. Vậy mà cô còn tuyên bố muốn một lời cầu hôn cảm động đặc biệt gì đó, có phải cô đã gây khó dễ cho anh? Vừa rồi anh nói \\\đàn ông số khổ\\\, không biết có phải xuất phát từ cảm nghĩ của bản thân?

Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng cảm thấy cô không tốt. Hay là cô tìm cơ hội nói chuyện với Doãn Tắc, cô không cần lời cầu hôn gì đó, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt là được.

Bữa cơm tất nhiên được dọn ra rất nhanh, cả nhà ăn uống vui vẻ, ông bà Cao mấy năm gần đây chưa bao giờ được hưởng không khí náo nhiệt vui vẻ như vậy. Dưới sự yêu cầu của Doãn Ninh, Nựu Nựu tặng ông bà một điệu múa. Cô bé rất hưng phấn, còn chủ động đề nghị hát một bài. Cô bé hát hết bài nọ đến bài kia, còn kêu cậu ra múa cùng.

Doãn Tắc cũng chiều theo cô bé, thế là Nựu Nựu hát bài \\\Cô gái nhỏ đi hái nấm\\\, Doãn Tắc ở đằng sau biểu diễn. Nựu Nựu vừa hát vừa giám sát cậu. Cuối cùng cô bé ngừng hát, đi sửa lại động tác của Doãn Tắc: \\\Cậu, phải làm thế này mới gọi là hái nấm, cậu làm sai rồi, không phải nhón chân nhổ lên như vậy\\\.

\\\Nựu Nựu, nấm hết rồi, cậu đành nhổ củ cải\\\.

Xem hai cậu cháu diễn trò, cả nhà cười lăn cười lộn. Bà Cao vừa lau nước mắt vừa nói với Cao Ngữ Lam: \\\A Tắc là đứa trẻ tốt, con cũng đừng làm khó cho nó nữa, mau định việc hôn sự đi\\\. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )

Đến tối, cả nhà lớn bé cùng đi ra ngoài xem bắn pháo hoa, Nựu Nựu chạy vòng quanh sân. Cao Ngữ Lam nhát gan không dám tự tay đốt pháo, chỉ đứng nhìn từ xa. Doãn Tắc chơi cùng Nựu Nựu, thỉnh thoảng tiến lại gần hôn cô rồi chạy mất. Một lúc sau anh lại bế Nựu Nựu tiến đến hôn cô rồi lại chạy đi chỗ khác. Đến lần thứ ba, Cao Ngữ Lam níu tay anh hỏi: \\\Doãn Tắc, anh và bố đã chọn được ngày chưa?\\\

Cô hỏi trắng ra như vậy, chắc anh sẽ hiểu ý đúng không?

Doãn Tắc ngược lại chỉ cười cười mà không lên tiếng. Anh kéo Cao Ngữ Lam hôn cô ngấu nghiến.

Pháo hoa phát sáng trên đỉnh đầu, Cao Ngữ Lam ngẩng lên nhìn, Doãn Tắc ôm chặt cô trong lòng. Cô nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn của Nựu Nựu, nghe tiếng cười ròn rã của bố mẹ cô. Cao Ngữ Lam nghĩ, đây là một cái Tết vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.

Ngày hôm sau là mồng một.

Cao Ngữ Lam nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ: \\\Lam Lam, bọn họ đã thông báo cho cậu biết chưa? Buổi họp lớp được tổ chức tại \\\Nghênh tân lầu\\\ vào ngày mồng bốn, cậu đừng quên nhé\\\.

Đến lúc này Cao Ngữ Lam mới nhớ ra, hôm qua cô vui quá nên suýt nữa quên mất.

Cuộc đối đầu của cô với những kẻ \\\đầu trâu mặt ngựa\\\ chuẩn bị bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh - Viptruyen.pro Wapsite đọc truyện lớn nhất Việt Nam

Chương 63 : Họp lớp


\\\Nghênh Tân Lầu\\\ là một nhà hàng lâu đời ở thành phố C, vào thời đại của ông bà Cao, đi \\\Nghênh Tân Lầu\\\ ăn cơm là một sự kiện trọng đại. Nhưng sau đó các nhà hàng quán rượu mọc lên ngày càng nhiều, \\\Nghênh Tân Lầu\\\ vẫn giữ mô thức kinh doanh cũ, thực đơn không đổi mới, nhân viên phục vụ luôn giữ bộ mặt nặng như chì, đặt thức ăn xuống bàn như ném vào mặt khách, chính vì vậy nhà hàng ngày càng sa sút.

Một năm trước, một tập đoàn ăn uống nổi tiếng đã thu mua lại \\\Nghênh Tân Lầu\\\ và tiến hành trang trí nội thất và chỉnh đốn tác phong kinh doanh. Lúc khai trương, \\\Nghênh Tân Lầu\\\ có một diện mạo hoàn toàn mới, không những môi trường tốt, các món ăn mới mẻ mà phong cách phục vụ cũng miễn chê. Bây giờ muốn đến \\\Nghênh Tân Lầu\\\ ăn bữa cơm, chỉ e là phải xếp hàng dài và kiên nhẫn chờ đợi.

Buổi họp lớp do Tề Na khởi xướng, cô ta chọn \\\Nghênh Tân Lầu\\\ với mục đích muốn khoe khả năng và tài lực của gia đình cô ta. Nên biết là đặt chỗ ở \\\Nghênh Tân Lầu\\\ vào dịp Tết, không phải chuyện thời gian sớm muộn hay có tiền là xong.

Nơi Tề Na đặt là phòng ăn riêng \\\Phú quý hoa nở\\\, bên trong đặt hai chiếc bàn ăn lớn, đủ chỗ cho khoảng ba mươi người ngồi. Cao Ngữ Lam cùng Doãn Tắc và Trần Nhược Vũ đến đúng hẹn, trong phòng đã có không ít bạn học cũ đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy Cao Ngữ Lam, bọn họ tỏ ra rất ngạc nhiên.

Những người có mặt ngồi hết vào một bàn, nhóm Cao Ngữ Lam đến sau, thấy mọi người có vẻ ngượng ngập, chào hỏi cũng không được tự nhiên nên ngồi xuống chiếc bàn còn lại.

Cao Ngữ Lam được Doãn Tắc nuôi, món ngon vật lạ nào cũng từng nếm thử nên cô không có hứng thú với \\\Nghênh Tân Lầu\\\ gì đó. Ngược lại, Doãn Tắc mắc bệnh nghề nghiệp, vừa ngồi xuống là anh kêu nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến để anh nghiên cứu.

Tất cả mọi người trong phòng đều lịch sự ngồi chờ Tề Na và Trịnh Đào, chỉ có Doãn Tắc không hiểu sự đời là đòi lấy thực đơn, còn hỏi thăm nhân viên phục vụ về chi phí bao trọn phòng và yêu cầu giới thiệu đồ điểm tâm nước uống trước bữa chính, khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

Một lát sau, Dương Dương dẫn bạn trai và hai người học khác cùng đến, thấy trận thế trong phòng ăn được phân biệt rõ ràng, cô ngẫm nghĩ một giây rồi ngồi xuống bàn có Cam Ngữ Lam và Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ giới thiệu Doãn Tắc với Dương Dương. Đúng lúc này, Tề Na và Trịnh Đào cùng mấy người bạn học đi vào.

Mọi người đều đứng dậy chào hỏi bọn họ, chỉ có Cao Ngữ Lam và Trần Nhược Vũ liếc mắt qua bọn họ rồi tiếp tục ngồi buôn chuyện, Doãn Tắc tiếp tục nghiên cứu thực đơn.

Tề Na thể hiện rõ thái độ vui mừng khi thấy Cao Ngữ Lam. Bắt gặp anh chàng trông như nhà quê Doãn Tắc đang cắm đầu xuống quyển thực đơn, trong lòng cô ta càng đắc ý hơn. Cô ta đi sang bàn bên này, giả bộ thân thiết khoác vai Cao Ngữ Lam: \\\Lâu rồi không gặp, Ngữ Lam, tớ rất vui khi cậu đến đây\\\.

Cao Ngữ Lam không lên tiếng, chỉ cúi đầu uống trà, Trần Nhược Vũ chống cằm nhìn Tề Na, như thể chờ xem màn kịch hay. Tề Na cảm thấy khó chịu trong lòng, cô ta liền chĩa mũi nhọn về phía Trần Nhược Vũ: \\\Nhược Vũ à, nghe nói cậu đi bán bảo hiểm, bán có được không? Có cần tớ giới thiệu khách hàng cho cậu. Tớ cũng biết làm nghề này phải tìm đến người quen bạn bè, nếu không bán thế nào được, ngày ngày gọi điện cầu ông xin bà cũng là chuyện bình thường đúng không?\\\

\\\Đúng vậy\\\. Trần Nhược Vũ cười hì hì, gật mạnh đầu: \\\Tề Na cậu đúng là người tốt. Nếu cậu đã hồ hởi như vậy thì bắt đầu từ cậu là được rồi, cậu hãy giúp tớ mua mười hợp đồng bảo hiểm đi, làm vậy mới thể hiện thành ý, cậu nói đúng không?\\\.

Mọi người đều im lặng, họ rõ ràng không thể ngờ Trần Nhược Vũ không những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn mặt dầy yêu cầu Tề Na mua bảo hiểm giúp. Có điều lời nói là do Tề Na khơi mào, mọi người cũng biết cô ta không phải thật lòng giới thiệu khách hàng, vì vậy bây giờ ai cũng không tiện xen vào.

Đúng lúc này, Trịnh Đào nhanh trí phá vỡ không khí căng thẳng, anh ta nói mọi người đợi lâu rồi, thức ăn cũng sắp được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện cũng được. Tề Na nhân cơ hội đó nghiến răng đi ra ngoài giục nhân viên phục vụ mau đưa thức ăn lên.

Cao Ngữ Lam cười thầm trong lòng, cô giơ ngón tay cái với Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ cười đắc ý, ngồi bóc lạc ăn. Cao Ngữ Lam ghé sát đến tai cô hỏi nhỏ: \\\Trước đây cậu từng nói ăn nhiều nước bọt của người nào sẽ giống người đó. Tài ăn nói của cậu bây giờ khá hơn trước nhiều, có phải do ăn nước bọt của ai đó không?\\\

Trần Nhược Vũ bị mắc một củ lạc ở cổ họng, suýt nữa nghẹn chết. Cô liền ho khù khụ, khó khăn lắm mới dứt cơn ho, cô giơ tay véo Cao Ngữ Lam: \\\Cậu mới là người ăn nhiều nước bọt ấy, dám giỡn tớ\\\.

Cao Ngữ Lam cười nắc nẻ tránh về phía Doãn Tắc. Doãn Tắc giơ tay đỡ Cao Ngữ Lam rồi nói với Trần Nhược Vũ: \\\Này, cô hãy nhìn cho kỹ, Lam Lam nhà tôi bây giờ là người có nhà có cửa có gia đình rồi đấy nhé\\\.

Anh nói hơn lớn tiếng, làm mọi người nhìn hết về bên này. Trần Nhược Vũ giả bộ nhăn nhó: \\\Tôi sợ quá\\\.

\\\Cô biết sợ là được rồi\\\. Doãn Tắc cong cong khóe mắt, làm ra vẻ vô tình nhìn vào Trịnh Đào ở bàn bên kia.

Tề Na vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt của Doãn Tắc, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Doãn Tắc cũng nhìn thẳng vào cô ta, anh nhếch miệng cười còn nháy nháy mắt với cô ta. Tề Na bực tức quay đầu, thì thầm to nhỏ với hai người bạn học.

Mọi người nhanh chóng tập hợp đầy đủ, hai bàn gần kín hết chỗ, thức ăn cũng được đưa lên rất nhanh. Mọi người cùng nâng cốc nói những lời chúc mừng khách sáo, sau đó bắt đầu động đũa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, phần lớn những người tham dự buổi họp lớp đều dẫn theo bạn đời hoặc người yêu, thế là mọi người hò nhau cùng kể câu chuyện tình của mình, cũng có người hỏi Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc quen nhau như thế nào.

Doãn Tắc vừa gắp thức ăn cho Cao Ngữ Lam vừa nói: \\\Tôi và Lam Lam có mối duyên đặc biệt. Ba năm trước tôi đến thành phố C công tác, tình cờ nhặt được Lam Lam ở công viên Thanh Tùng. Lúc đó cô ấy vừa bị vu oan là bắt cá hai tay, rồi bị người bạn trai vừa lăng nhăng vừa khốn nạn của cô ấy bỏ rơi. Lam Lam nhà tôi đau lòng quá, một mình trốn đến đó khóc rất đáng thương, thế là chúng tôi gặp nhau, lãng mạn lắm phải không?\\\. Doãn Tắc bày ra vẻ mặt phong phú, anh nói tiếp: \\\Cũng may nhờ đám người ức hiếp cô ấy, nếu không tôi làm sao có thể tìm được một bạn gái tốt như vậy, mọi người nói có đúng không?\\\

Mọi người ở trong phòng xanh mặt, có người ngượng ngập gật đầu, có người giả vờ không nghe thấy, có người giả bộ cúi xuống ăn đồ, cả gian phòng yên lặng như tờ mất mấy giây mới trở lại bình thường.

Doãn Tắc không bận tâm, anh tiếp tục vui vẻ gắp thức ăn cho Cao Ngữ Lam.

Một lúc sau, Tề Na không nhịn nổi lên tiếng hỏi: \\\Anh Doãn là đầu bếp, từ góc độ một đầu bếp, anh cảm thấy thức ăn ở đây thế nào?\\\

\\\Cũng được\\\. Doãn Tắc vừa ăn ngon lành vừa gắp đồ ăn vào bát Cao Ngữ Lam.

Người bạn học nữ ngồi bên cạnh Tề Na mở miệng: \\\Hóa ra bạn trai Cao Ngữ Lam là đầu bếp, công việc nấu ăn rất vất vả, cả ngày dính đầy dầu mỡ, còn phải đứng từ sáng đến tối, nhất định là vừa mệt vừa bẩn lắm\\\.

\\\Không sao, nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng\\\. Doãn Tắc cười cười.

Bạn học nữ nói tiếp: \\\Nghề đầu bếp dù sao cũng là nghề chân tay, nếu nơi làm việc là nhà hàng có hoàn cảnh không tốt, không chịu thuê nhiều người thì sẽ rất cực nhọc. Không biết anh Doãn làm việc ở nhà hàng nào?\\\

Doãn Tắc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: \\\Bạn học này đã đi ăn hết các nhà hàng ở thành phố A? Tôi nói ra tên là cô có thể biết đến? Cô biết người khác chưa chắc đã biết, người khác không biết sẽ tưởng cô làm bộ làm tịch, như vậy sẽ không hay lắm đúng không?\\\

Bạn học nữ đen mặt á khẩu. Chồng cô ta ngồi ở bên cạnh tỏ ra không vui: \\\Sao anh Doãn có thể nói vậy?\\\

Tề Na vội xen vào: \\\Anh Đường đừng giận, hôm nay là buổi họp lớp cũng là ngày Tết, mọi người hãy vui vẻ đừng buồn bực trong lòng. Anh Doãn là đầu bếp, sự giáo dục và những người tiếp xúc hàng ngày khác với chúng ta, có lẽ bình thường anh ấy đều ăn nói kiểu đó chứ không có ý gì đâu\\\.

Câu nói này rất khéo léo, dấu kim trong chăn, rất thản nhiên ung dung nhưng lại có thể hạ thấp Doãn Tắc, chê anh vô giáo dục, tiếp xúc với những hạng người không ra gì nên mới ăn nói kiểu đó. Đồng thời lời nói lại có vẻ phá tan không khí căng thẳng, tạo cơ hội cho mọi người lên tiếng.

Những người khác lập tức phụ họa: \\\Đúng, đúng, ngày tết hãy vui vẻ, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập cùng nhau, đừng nên tức giận, đều là những lời vô tâm...\\\.

Doãn Tắc vẫn cười: \\\Bạn Tề biết ăn nói thật đấy, thảo nào...\\\. Anh kéo dài từ đằng sau, có dụng ý rõ ràng nhưng anh không chịu nói hết câu, anh vuốt tóc Cao Ngữ Lam: \\\Không giống Lam Lam nhà tôi, chẳng mồm mép nên mới bị bắt nạt\\\.

Mặt Tề Na lập tức biến sắc nhưng cô ta không bộc phát ra bên ngoài. Dù sao mục đích của cô ta hôm nay cũng là muốn so sánh với Cao Ngữ Lam trước mặt mọi người. Cô ta bây giờ có công việc tốt, ông chồng tốt, điều kiện gia đình đều không có gì đáng phàn nàn, ngược lại Cao Ngữ Lam chẳng có gì cả, tìm một người bạn trai cũng chỉ là đầu bếp. Cô ta không cần phải nói gì thêm, dù sao cô ta cũng đã đạt được mục đích.

Muốn làm nhục một người, không cần phải chửi bới to tiếng nặng lời, chỉ cần nói ý tứ, mọi người đều hiểu là được.

Tề Na muốn lui quân, nhưng Doãn Tắc không cho, anh nói: \\\Tôi tuy là đầu bếp nhưng tôi không ăn trộm ăn cắp không làm chuyện xấu xa, không đâm dao sau lưng người khác, không ăn không nói có, không phỉ báng hãm hại người khác, không cướp chồng của người. Tôi đường đường chính chính kiếm tiền nuôi gia đình, vì vậy mọi người không cần đồng tình thương hại tôi\\\.

Anh ôm ngực, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: \\\Ánh mắt nồng nhiệt của mọi người khiến tôi rất cảm động. Tôi suýt nữa quên mất câu miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Mọi người yên tâm, tôi có khả năng nuôi bà xã, nhất định không để Lam Lam bận tâm đến chuyện cơm ăn áo mặc, chắc chắn tôi sẽ khiến cô ấy giữ tâm hồn lành mạnh, tuyệt đối không giống người phụ nữ nào đó trong xã hội thối tha này, kẻ đó tâm địa xấu xa, không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt, phải tìm cơ hội dẫm đạp lên thân người khác để tìm cảm giác ưu việt mà không sợ bị trật chân ngã xuống khiến chính mình bị đau. Hơn nữa mọi người cũng biết đấy, có một số kẻ đê tiện, bản thân không ra sao thì thôi đi, còn lợi dụng người khác, vậy mà cũng có người ngốc nghếch theo đuôi, tôi không biết phải nói gì hơn, mọi người chắc cũng cảm thấy ngượng thay cho họ đúng không?\\\

Doãn Tắc nói một thôi một hồi rồi phất tay: \\\Nào, mọi người đừng khách khí. Bạn Tề có lòng tốt mời chúng ta ăn cơm ôn lại chuyện xưa, chúng ta không thể phụ ý tốt của bạn ấy. Nào nào, mọi người ai cần ăn thì cứ ăn, ai cần uống thì cứ uống, ai cần nói chuyện phiếm thì cứ nói\\\. Anh kéo Cao Ngữ Lam đứng dậy, tay nâng ly rượu: \\\Lam Lam nhà tôi ngốc nghếch, mấy năm nay nhờ phúc của mọi người nên cô ấy mới được như ngày hôm nay, còn tôi thì tìm được cô gái tốt, nằm mơ cũng cười ngoác miệng. Bây giờ tôi và cô ấy có thể ở bên nhau, tôi xin cám ơn mọi người\\\.

Trần Nhược Vũ cũng cầm ly rượu đứng dậy, mọi người đành phải lục tục đứng dậy theo, nâng cốc uống một ly rượu không biết có mùi vị gì, còn phải phụ họa những lời khách sáo.

Đến lúc này, Tề Na không kìm chế nổi cơn tức giận, cô ta nói một câu lạnh lùng: \\\Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ\\\.



(*Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ: Trứng bị nứt vỏ dễ bị hỏng và bốc mùi. Những thứ bốc mùi hôi thối sẽ thu hút ruồi nhặng. Câu này có nghĩa là \\\không có gió làm sao có sóng\\\, xảy ra chuyện đừng trách trời trách người, nhiều lúc bản thân mới là nguyên nhân khởi điểm)

Chương 64 : Đối chiến


Thật ra những người bạn học cũ được Tề Na mời đến để chứng kiến Cao Ngữ Lam sống không ra gì ngày hôm nay đều là người làm chứng vụ Cao Ngữ Lam bắt cá hai tay bị vạch trần năm đó. Bọ họ đều có ấn tượng xấu về \\\hành vi\\\ của Cao Ngữ Lam, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy bộ dạng đau khổ vì bị phản bội của Trịnh Đào.

\\\Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ\\\ cũng chính là câu Tề Na đánh giá Cao Ngữ Lam năm đó, nghĩa là nếu Cao Ngữ Lam không kiểm điểm lời nói và cử chỉ của mình thì làm gì có người đàn ông nào có tình ý với cô.

Vì vậy khi nghe câu nói này, mọi người đều hiểu là ý gì.

Theo tình hình hiện tại, Cao Ngữ Lam chắc chắn kể cho bạn trai biết chuyện xảy ra năm đó, vì vậy người bạn trai mới nói đỡ cho cô. Tất nhiên Cao Ngữ Lam sẽ nói với bạn trai, Tề Na và Trịnh Đào liên kết hãm hại cô, vì dù sao cuối cùng Cao Ngữ Lam cũng một thân một mình rời bỏ quê hương, trong khi đó Tề Na và Trịnh Đào kết mối lương duyên, hạnh phúc mỹ mãn. Ở một góc độ nào đó, Cao Ngữ Lam đúng là người yếu thế. Nhưng lúc đó sự thật rõ như ban ngày bày ra trước mắt mọi người, nên mọi người có thể lý giải, đó là kết cục dành cho kẻ đứng núi này trông núi nọ.

Tuy nhiên đã ba năm trôi qua, việc ai đúng ai sai, người ngoài cuộc đều không truy cứu hay bận tâm, chỉ coi như chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Mọi người đều không còn thái độ phẫn nộ bất bình như lúc tận mắt chứng kiến vào ba năm trước, vì dù sao sự việc cũng không liên quan đến bản thân. Thời gian ba năm đủ để bọn họ quên đi ít nhiều.

Vì vậy khi Tề Na lại nhắc đến câu \\\Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ\\\, mọi người đều ngượng ngập không lên tiếng, chỉ có Doãn Tắc hưởng ứng: \\\Nói đúng lắm, bạn Tề, chúng tôi làm một người đàn ông nhất định phải làm \\\quả trứng tốt\\\, không thể làm \\\trứng thối\\\. Không thể để mấy người đàn bà xấu xa ác độc lợi dụng, phải chuẩn bị trước cây đập ruồi, đã làm một quả trứng tốt thì nên đập cho ruồi nhặng chết hết, nếu không cưới về nhà sẽ hối hận cả đời\\\. Anh nói rất nhập tâm, vẻ mặt thể hiện rõ mình là \\\quả trứng tốt\\\, khiến Dương Dương ngồi ở bên cạnh không nhịn được liền phì cười.


(\\\Trứng thối\\\ có nghĩa là kẻ khốn nạn. Bạn Tề Na nói rất bóng bẩy nhưng đồng chí Doãn Tắc giải thích theo nghĩa đen luôn ^^)


Tề Na đổi sắc mặt, nhưng cô ta chưa kịp bộc phát, Trịnh Đào liền kéo tay cô ta cất giọng không to không nhỏ: \\\Em chấp bọn họ làm gì?\\\

Doãn Tắc giả vờ không nghe thấy, anh cầm cốc rượu giơ lên cao: \\\Bạn nam nào cảm thấy mình là \\\trứng tốt\\\ thì cùng nâng ly, khẩu hiệu của chúng ta là đập chết hết lũ ruồi nhặng\\\.

Mấy bạn học nam bật cười, mọi người đều dẫn theo vợ hoặc người yêu đến đây, ly rượu này nếu không uống chứng tỏ bản thân không phải người tốt, thế là tất cả vội vàng xếp vào hàng ngũ \\\trứng tốt\\\, cùng nâng ly uống cạn.

Tề Na bĩu môi lạnh lùng đảo mắt quanh phòng nhưng không lên tiếng mà lặng lẽ gắp thức ăn. Thế là Doãn Tắc nghỉ ngơi sau một hiệp đấu, anh vui vẻ ăn uống cùng mọi người. Bàn của anh có người thỉnh giáo bí quyết nấu nướng, Doãn Tắc chỉ bảo tận tình, mọi người bắt đầu thảo luận khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Trong khi đó bàn bên Tề Na không ai mở miệng, không khí rất lạnh lẽo.

Đúng lúc này một nhân viên phục vụ gõ cửa, dẫn một người đi vào. Tất cả quay đầu thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo nho nhã, ngoại hình sáng sủa, khí chất nổi bật. Trần Nhược Vũ phì một tiếng, nước ở trong miệng suýt phun ra ngoài.

Dương Dương vội rút tờ giấy ăn đưa cho cô, Cao Ngữ Lam kinh ngạc khi nhìn người vừa vào: \\\Sao anh lại đến đây?\\\ Hóa ra là bác sỹ Mông Cổ.

\\\Chẳng phải nói có thể dẫn theo người nhà hay sao?\\\ Mạnh Cổ nói giọng thản nhiên, anh ta đảo mắt một vòng quanh gian phòng.

Mọi người không chớp mắt, người đàn ông này lẽ nào là người nhà của Cao Ngữ Lam? Cô có đến hai người bạn trai? Doãn Tắc không tức giận sao?

Tề Na được dịp vui mừng trở lại, cô ta hỏi: \\\Anh là người nhà của ai?\\\

Cao Ngữ Lam dùng khuỷu tay huých Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ trừng mắt: \\\Không liên quan gì đến tớ\\\. Cao Ngữ Lam nhìn Mạnh Cổ bằng ánh mắt \\\thật ngại quá\\\. Doãn Tắc chỉ cười ngoác miệng xem trò vui mà không lên tiếng.

Mạnh Cổ đứng đó mà không có ai nhận làm người nhà, anh đá chiếc ghế về phía Doãn Tắc: \\\Cười cái mông, sau này có việc đừng nhờ tôi đấy nhé\\\.

Doãn Tắc sững người, anh chợt nhớ ra đang có chuyện cần bạn giúp, thế là anh vội đứng dậy kéo Mạnh Cổ: \\\Cậu này, sao đến muộn thế. Lại đây, chắc đói rồi phải không, mau ngồi xuống ăn cơm đi\\\. Anh ngẩng đầu nói to: \\\Là người nhà của tôi\\\.

Bạn học nữ bên cạnh Tề Na lập tức lên tiếng: \\\Thế này thì có vẻ không thích hợp lắm, tôi chưa từng thấy ai dẫn theo người nhà của người nhà tham dự buổi họp lớp\\\.

Cao Ngữ Lam chọc tay vào người Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ quay sang nói với bạn học nữ: \\\Là bạn của tôi\\\. Nói xong cô kéo một chiếc ghế vào bên cạnh mình, Mạnh Cổ không khách sáo liền ngồi xuống.

\\\Người ta đến anh cũng đến, anh định giở trò gì?\\\ Trần Nhược Vũ nói thầm với Mạnh Cổ bằng một giọng không vui.

Mạnh Cổ bày ra vẻ mặt vô tội chỉ tay vào Doãn Tắc: \\\Là tên đó kêu tôi đến, cô có ý kiến ý cò thì hãy tìm hắn\\\.

Trần Nhược Vũ bĩu môi, Mạnh Cổ tỏ ra không hài lòng khi nhìn vào cái cốc của cô: \\\Đã bảo với cô Coca cola không tốt cho sức khỏe, sao cô còn uống nữa?\\\.

\\\Ai cần anh quan tâm\\\. Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh.

\\\Tôi thích đấy\\\. Mạnh Cổ nói rồi thò tay cầm cốc của Trần Nhược Vũ đưa lên miệng uống hết chỗ coca còn lại, sau đó anh đưa cốc không cho Doãn Tắc: \\\Rót nước hoa quả cho cô ấy\\\.

Những người trong phòng đầu tiên tưởng Trần Nhược Vũ nhận người nhà là giúp Cao Ngữ Lam, nhưng xem ra anh chàng đến muộn này đúng là người nhà của Trần Nhược Vũ. Thế là có người hỏi: \\\Nhược Vũ, bạn trai cậu làm nghề gì?\\\

Mạnh Cổ tự trả lời: \\\Bác sỹ\\\.

Trần Nhược Vũ thật ra muốn nói: \\\Đây không phải là bạn trai của tôi\\\, nhưng theo tình hình hiện tại, cô không muốn gây thêm phiền phức cho Cao Ngữ Lam nên đành lặng im.

\\\Bác sỹ à?\\\ Nghề nghiệp này khiến mọi người có hứng thú, có người hỏi về việc khám chữa bệnh, Mạnh Cổ trả lời qua loa. Có người hỏi: \\\Bác sỹ Mạnh ở khoa nào?\\\

\\\Khoa chặt chém\\\. Doãn Tắc lập tức trả lời thay: \\\Bác sỹ Mạnh thích nhất bắt bệnh nhân kiểm tra toàn thân, kê đơn thuốc đắt tiền\\\. Anh ôm ngực: \\\Tôi là một trong những người bị hại\\\.

\\\Cậu kiếm nhiều tiền như vậy không tiêu đi có chết cũng chả mang theo được, đấy là tôi làm một việc tốt\\\. Mạnh Cổ không hề cảm thấy áy náy.

Hai người đàn ông này nhất định có thù oán, mấy bạn học trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Một người vội chuyển sang đề tài khác: \\\Đúng rồi, không biết bây giờ Lam Lam làm việc ở đâu?\\\

\\\Tôi làm cửa hàng trưởng ở quán của anh ấy\\\. Cao Ngữ Lam trả lời.

\\\Cửa hàng trưởng to hơn đầu bếp phải không, cậu quản lý anh ấy à?\\\

\\\Không phải cùng một quán, hơn nữa anh ấy là ông chủ, anh ấy lớn hơn\\\. Cao Ngữ Lam thật thà trả lời: \\\Quán của tôi là dạng quán nước, tổ chức các hoạt động salon\\\.

\\\Ôi, anh Doãn không chỉ là đầu bếp mà còn tự mình mở quán ư?\\\

Doãn Tắc gật đầu: \\\Là một nhà hàng ăn\\\.

\\\Việc kinh doanh thế nào?\\\

\\\Cũng tạm\\\. Chỉ cần không phải là những câu hỏi mang ý đồ chọc ngoáy của đám Tề Na, Doãn Tắc đều trả lời bằng thái độ bình thường. Đáng tiếc là bầu không khí \\\trong lành\\\ chỉ duy trì vài phút.

Tề Na thấy Doãn Tắc từ đầu bếp biến thành ông chủ, tuy có khả năng là ông chủ vừa bẩn vừa mệt nhưng trong lòng cô ta rất không vui, cô ta lại bắt đầu mở miệng: \\\Bây giờ làm ông chủ dễ như trở bàn tay, chỉ cần bỏ ra một vạn tệ là có thể mở quán\\\.


(Một vạn nhân dân tệ tương đương 32 triệu VND)


Mọi người thầm nghĩ thôi xong rồi, hai bên lại bắt đầu khai chiến? Kết quả Doãn Tắc còn chưa trả lời, Mạnh Cổ nói xen vào: \\\Quán bán đồ lặt vặt trước cổng bệnh viện chúng tôi không cần đến một vạn tệ\\\.

Anh chàng bác sỹ nhất định có thù oán với người đầu bếp. Tất cả không hẹn cùng nhìn về phía Doãn Tắc, Doãn Tắc mỉm cười nhét thức ăn vào miệng như không nghe thấy.

Tề Na bất giác mừng rỡ khi thấy có người đứng về phía mình, hơn nữa người đó lại là người quen của Doãn Tắc. Cô ta nói tiếp: \\\Nhưng tôi nghĩ nhà hàng của anh Doãn chắc cũng có quy mô nhất định, không biết có thể tổ chức tiệc cưới không? Một người họ hàng của tôi ở thành phố A khoảng hai tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới, tôi có thể giới thiệu để họ đến thăm nhà hàng của anh. Nếu thích hợp thì đây là một hợp đồng lớn, bọn họ đặt ít nhất hai mươi bàn\\\.


(Tiệc ở Trung Quốc một bàn thường có từ 10 đến 12 người)


\\\Hai mươi bàn? Tốt quá, đúng là một hợp đồng lớn\\\. Mạnh Cổ kêu một tiếng tán thưởng, những người khác không lên tiếng, nơi có thể tổ chức hai mươi bàn tiệc chắc chắn phải là nhà hàng lớn hoặc khách sạn. Tề Na nói như vậy rõ ràng muốn hạ bệ Doãn Tắc. Quả nhiên Mạnh Cổ lên tiếng: \\\Chuyện tốt như thế này không đến lượt Doãn Tắc đâu, nhà hàng của cậu ta chỉ có đúng năm bàn ăn nên không thể bày tiệc\\\.

Bạn học nữ bên cạnh Tề Na phì cười ra tiếng: \\\Có năm bàn ăn mà cũng gọi là nhà hàng ư? Quán ăn vặt mới đúng\\\.

\\\Chúng tôi bán cả đồ ăn vặt\\\. Doãn Tắc vừa trả lời nghiêm túc vừa chạm cốc với Mạnh Cổ.

\\\Vậy nhà hàng của anh Doãn chủ yếu kinh doanh món gì, không thể tổ chức tiệc cưới, tôi sẽ bảo bạn đến đó làm một bữa giúp anh\\\. Tề Na hỏi.

\\\Món gì cũng được, bảo bạn cô muốn ăn gì chỉ cần đặt trước là được\\\. Doãn Tắc cười tươi, nếu cô dám mò đến tôi sẽ chặt chém chết thôi.

Còn phải đặt trước, chơi trò gì thế? Tề Na cười nhạt: \\\Vậy anh Doãn hãy cho tôi danh thiếp, tôi bảo bạn tôi mấy ngày nữa đến nhà hàng của anh\\\.


Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh - Viptruyen.pro Wapsite đọc truyện lớn nhất Việt Nam

Chương 65 : Cầu hôn

5
Cam Ngữ Lam cũng bị Mạnh Cổ làm cho chấn động đến mức đen mặt, quay sang bên này thấy Doãn Tắc nghe Mạnh Cổ mắng người một cách khoái trá, cô ghé sát tai anh hỏi nhỏ: \\\Anh cố ý tìm anh ấy đến đây để tăng thêm sức chiến đấu phải không?\\\

\\\Đâu có, anh tìm cậu ta là vì chuyện khác\\\. Doãn Tắc sờ cằm: \\\Nhưng em nói đúng, sức chiến đấu của tên này không tồi, anh rất tán thưởng hắn\\\.

Mạnh Cổ vẫn đang mắng Tề Na, Doãn Tắc đột nhiên nói với Trần Nhược Vũ: \\\Đều do cô cả\\\.

Trần Nhược Vũ không hiểu: \\\Sao ạ?\\\

\\\Cô khiến cậu ta không vui nên bây giờ cậu ta mở hết hỏa lực làm cho tôi không có cơ hội chơi tiếp. Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa phát huy hết thực lực, định để đến cuối cùng mới cho bọn họ biết tay. Kết quả tên này đã chiếm hết thế thượng phong của tôi\\\.

Trần Nhược Vũ nhăn mặt: \\\Anh ta thích cãi nhau thì liên quan gì đến tôi\\\.

Cô vừa nói xong, Mạnh Cổ cũng tắt tiếng. Trần Nhược Vũ ngẩng đầu, bắt gặp Mạnh Cổ đang cúi xuống nhìn cô, Trần Nhược Vũ vội mỉm cười xua tay: \\\Anh cứ bận đi, anh cứ bận đi, tôi không làm phiền anh\\\.

Mạnh Cổ trừng mắt, ngồi phịch xuống ghế nói với Doãn Tắc: \\\Tôi không mắng nữa, đến lượt mọi người lên đi, đợi đến khi nào đánh nhau thì gọi tôi\\\.

Doãn Tắc lườm anh ta, tên này đáng ghét quá, tiết tấu của buổi họp lớp đã bị hắn phá hoại, đúng là không vui một chút nào. Anh còn muốn tiếp tục chén đồ ăn, ăn uống no say đến cuối mới làm một trận lớn. Bây giờ thì xong rồi, con nhặng xấu xa kia chắc chắn sẽ không kìm chế nổi cơn tức giận.

Quả nhiên Tề Na bị Mạnh Cổ chọc tức đến mức tay run lẩy bẩy. Cô ta tổ chức buổi họp lớp chỉ với một mục đích khiến Cao Ngữ Lam xấu hổ trước mặt mọi người. Ai ngờ tình thế không những không diễn ra theo ýđồ cô ta mà còn có hiệu quả ngược lại. Tề Na là người rất chú trọng đến thể diện nên bị Mạnh Cổ nói như vậy, cô ta bốc lửa lên đầu.

Tề Na chỉ tay hét lên: \\\Cao Ngữ Lam!\\\

Doãn Tắc tay chống đầu nhìn tiểu thư Bánh bao nhà anh, Tề Na bắt đầu mắng nhiếc: \\\Cậu đúng làđồ vô liêm sỉ, buổi họp lớp tử tế bị cậu dẫn người đến phá rối, vậy mà cậu cũng không biết ngượng, cậu cuốn xéo ngay cho tôi!\\\.

Doãn Tắc không nhìn Tề Na, anh mỉm cười với tiểu thư Bánh bao nhà anh, Cao Ngữ Lam mỉm cười lại với anh, Doãn Tắc cười ngoác miệng, tiểu thư Bánh bao nhà anh đã có tiến bộ nhiều, đợi đến khi cô không chống đỡ nổi anh sẽ lên sau.

Cao Ngữ Lam đứng dậy, quay người đối diện với Tề Na, cô cất giọng nói bình ổn: \\\Tề Na, cậu có mặt mũi nói tôi phá rối tôi cũng không có mặt mũi để nghe. Cậu hãy sờ vào lương tâm của cậu đi, đúng rồi, tôi quên mất cậu chẳng có thứ đó, thế thì cậu đừng sờ nữa. Cậu hãy sờ vào ngực mình ấy, rồi dùng nó để thề, có phải ngày hôm đó cậu gặp tôi và Doãn Tắc ăn cơm ở nhà hàng, cậu thấy chúng tôi chỉ gọi hai món bình dân, cậu biết Doãn Tắc là đầu bếp, cậu cảm thấy cuộc sống của chúng tôi không ra gì, không bằng cậu nên cậu mới tổ chức họp lớp nhằm mục đích muốn những người bạn học từng chứng kiến tôi bắt cá hai tay thấy, người phụ nữ xấu xa như tôi có cuộc sống chẳng ra sao, à không, nên nói là cuộc sống của tôi không bằng cậu\\\.

Nhiều người trong phòng cúi đầu không lên tiếng. Thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ cả, chỉ là bị nói trắng ra như vậy nên họ cảm thấy rất ngượng ngùng.

Cao Ngữ Lam nói tiếp: \\\Cậu có từng nghĩ, tại sao tôi lại đến đây? Tôi biết rõ tâm địa xấu xa của cậu nhưng tôi vẫn cứ đến, đó là vì tôi muốn cho cậu biết, dù tôi ăn bữa cơm giá hai mươi đồng, hai trăm đồng hay là hai ngàn đồng đi chăng nữa, dù Doãn Tắc là đầu bếp hay ông chủ, dù anh ấy mở quán ăn nhỏ hay nhà hàng lớn, thế thì đã sao nào? Tim cậu phải méo mó đến mức nào cậu mới muốn tìm niềm vui từ sự đau khổ của người khác? Tôi nói cho cậu biết, tôi sống rất hạnh phúc, tôi cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào hết, chính sự ác độc của cậu và sự tráo trở của Trịnh Đào đã làm tôi thay đổi, giúp tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Doãn Tắc nói đúng, tôi nên cảm ơn các cậu\\\.

\\\Cậu bịa đặt vớ vẩn, ngậm máu phun người\\\. Tề Na xanh mặt, tức đến mức không biết phản bác thế nào: \\\Mấy năm không gặp, trình mặt dày của cậu khiến tôi thấy buồn nôn\\\.

\\\Cậu quá đề cao tôi rồi, tôi làm sao dám so sánh với cậu, cậu mạnh hơn tôi nhiều. Tôi thật sự không làm nổi chuyện vừa kết bạn với người vừa loan tin đồn nhảm nói xấu người đó, tôi thật sự không làm nổi chuyện hãm hại người rồi giả vờ tốt bụng mời người đó ăn cơm chỉ vì muốn mọi người thấy cô ấy không bằng mình. Cậu không cảm thấy cậu vì lý do này tổ chức buổi họp lớp là kỳ quặc lắm sao? Tại sao cậu nhất định muốn tôi sống không tốt, mọi người coi thường tôi chê cười tôi cậu mới hài lòng sao\\\. Cao Ngữ Lam hỏi tiếp.

\\\Tâm lý biến thái\\\. Doãn Tắc đế thêm vào.

\\\Xét về biểu hiện ngậm máu phun người, tự cho mình là nhất, suy nghĩa hoang đường của cô ta lúc nãy, có thể xác định các yếu tố tâm lý như tri giác, tư duy, trí lực, ý niệm đều có dấu hiệu bất bình thường, cô ta nên đến khoa thần kinh kiểm tra toàn diện mới được\\\. Mạnh Cổ cất giọng lạnh lùng. Thấy Tề Na trừng mắt với mình, anh mỉm cười giơ hai tay nhún vai: \\\Hết cách, y thuật của tôi cao minh như vậy đấy\\\.

\\\Đúng\\\. Trần Nhược Vũ ở bên cạnh gật đầu phụ họa: \\\Có thể nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy nhưng không thể nghi ngờ y thuật của anh ấy\\\.

\\\Ôi, em hiểu tôi quá đi\\\. Giọng điệu Mạnh Cổ rất giống Doãn Tắc, Trần Nhược Vũ lườm anh mà không lên tiếng.

Tề Na tức đến mức không còn lý trí, cô ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi, Trịnh Đào định kéo cô ta nhưng không kịp, để mặc cô ta xông đến trước mặt Cao Ngữ Lam.

Tề Na còn kịp mở miệng và động thủ, Doãn Tắc đã đứng chắn trước mặt Cao Ngữ Lam, anh nói với cô ta: \\\Cô đừng khai chiến vội, nghe tôi nói trước đã\\\. Doãn Tắc cười lạnh lùng: \\\Tôi là người cầm dao thái thịt, tôi đúng là không được giáo dục như cô, tôi chưa học hết năm thứ nhất đã phải bỏ học đi làm thuê kiếm sống. Tôi từng làm rất nhiều nghề, từng tiếp xúc với các loại lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi nói cho cô biết, do trình độ của chúng ta khác nhau nên tôi không hề để ý đến chuyện ra tay đánh đàn bà. Nếu cô muốn nói chuyện với Lam Lam nhà tôi, tốt nhất cô hãy giữ khoảng cách. Nếu cô động đến cô ấy hay làm cô ấy bị thương, một khi tôi kích động tôi không dám bảo đảm sẽ không gây ra chuyện đáng sợ\\\.

Lời nói này giống như một chậu nước lạnh tạt vào Tề Na khiến cô ta sững sờ. Cô ta quay đầu hét với Trịnh Đào: \\\Anh để mặc bọn họ ức hiếp em như vậy sao?\\\

Trịnh Đào sa sầm mặt đứng dậy tiến lại gần, Doãn Tắc mỉm cười với anh ta. Các bạn học ở bên cạnh cảm thấy không thể tiếp tục ngồi yên, họ liền đứng cả dậy tách hai bên. Mạnh Cổ bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng, anh bày ra vẻ mặt đáng tiếc rồi tổng kết: \\\Kiểu này không đánh nhau rồi\\\.

Trần Nhược Vũ trừng mắt với Mạnh Cổ, người này còn sợ thiên hạ chưa đại loạn hay sao? Cô cũng đứng dậy bước đến bên cạnh Cao Ngữ Lam và nói với Tề Na: \\\Được rồi, Tề Na, kịch cậu cũng diễn rồi, những lời cạnh khóe cậu cũng nói rồi, chỉ có điều chắc cậu không thể ngờ mọi người đều thay đổi so với ba năm trước. Đó là do cậu tự chuốc lấy, đáng đời cậu. Buổi họp lớp đến lúc này có lẽ sắp kết thúc, tôi cũng muốn vài câu. Năm đó cậu bảo Lam Lam tâm sự với cậu là cô ấy chán Trịnh Đào nhưng không biết làm thế nào để đá anh ta, cậu đã khuyên nhủ cô ấy tử tế, cậu nói Trịnh Đào đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy không thể làm ra chuyện có lỗi với Trịnh Đào. Nhưng cậu không ngờ Lam Lam bề ngoài tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn, sau lưng lén lút quyến rũ Lưu Vĩ Bình, còn vô liêm sỉ đưa Lưu Vĩ Bình về đây khiến Trịnh Đào mất mặt, cậu nói vậy đúng không?\\\

\\\Sự thật là như vậy\\\, Tề Na nói lớn tiếng, cô ta quay sang Doãn Tắc: \\\Anh đừng có đắc ý vội, bạn gái của anh có bản lĩnh khiến anh bị \\\cắm sừng\\\ đấy\\\.

Doãn Tắc tiến lên phía trước một bước định tát Tề Na nhưng Cao Ngữ Lam ôm chặt anh: \\\Loại người này không đáng để anh ra tay\\\.

Trần Nhược Vũ lắc đầu nói tiếp: \\\Tề Na, cậu đúng là người đàn bà vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Tôi thật sự không hiểu nổi trạng thái tâm lý của cậu rốt cuộc như thế nào nữa? Tại sao cậu lại hận Lam Lam như vậy, bởi vì hồi còn đi học thành tích học tập của cậu lúc nào cũng kém Lam Lam? Hay là vì cậu thích Trịnh Đào nên mới bày trò chiếm đoạt tình yêu? Cậu biến Trịnh Đào trở thành người bị hại, khiến bản thân trở thành sứ giả chính nghĩa. Cậu vạch trần \\\bộ mặt thật\\\ của Lam Lam như cậu nói, nhưng cuối cùng Lam Lam rời bỏ quê hương, cô ấy cũng không còn quan hệ với Lưu Vĩ Bình, trong khi đó cậu nhanh chóng leo lên giường của Trịnh Đào, cậu tưởng mọi người nhìn sự việc này mà không có một chút suy nghĩ gì sao?\\\

Một bạn học nữ có quan hệ tốt với Tề Na bảo vệ cô ta, nói lớn tiếng với Trần Nhược Vũ: \\\Cậu thêu dệt tội này tội kia cho Na Na thì thôi, sao cậu còn kéo cả người khác xuống nước. Mọi người nghĩ gì, lẽ nào cần cậu đại diện sao?\\\

Trần Nhược Vũ mỉm cười: \\\Tôi chẳng đại diện ai cả, không cần thiết làm vậy, trong lòng mọi người đều rõ như gương, chỉ có điều chuyện không liên quan đến bản thân, ai tình nguyện nằm xuống bãi nước bẩn này chứ?\\\

Cao Ngữ Lam vỗ vai Trần Nhược Vũ tiếp lời: \\\Tề Na, thật ra chiếm đoạt tình yêu còn có cách hay hơn, nếu bị cậu đoạt mất thì chắc tôi cũng sẽ nhường anh ta cho cậu. Nhưng cậu không những làm vậy mà còn khiến tôi gánh tội danh làm người xấu, nói cậu biến thái tôi cảm thấy chẳng quá đáng một chút nào. Cho cậu biết một chuyện chắc sẽ khiến cậu vui mừng, ba năm trước tôi thật sự rất đau khổ, ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, không biết làm thế nào mới có thể tiếp tục cuộc sống. Ngày ngày tôi vật và vật vờ, nhưng lại không dám để bố mẹ tôi lo lắng nên chỉ còn cách trốn vào một chỗ khóc than. Tôi như vậy cậu có vui không hả?\\\

Tề Na đen mặt không lên tiếng, Cao Ngữ Lam lại nói: \\\Nhưng cậu thấy đấy, thời gian trôi qua lâu rồi, tôi đã thoát khỏi bóng đen quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Còn cậu vẫn không quên chuyện đó vẫn tiếp tục chèn ép tôi, cậu đi rêu rao nói xấu tôi khắp nơi, tiếp tục phao tin đồn nhảm. Cậu thậm chí còn nói xấu Nhược Vũ, cậu dựa vào sự an ủi tinh thần này để sống qua ngày phải không? Không biết cậu trống rỗng đến mức nào, lo sợ chúng tôi sống tử tế đến mức nào? Tôi nói cho cậu biết, người tự ti mới luôn nghĩ đến điều đó, kẻ có tật giật mình mới không ngừng biểu hiện. Rõ ràng là cậu không có lòng tin vào bản thân, không có mục tiêu cuộc sống. Rất cám ơn cậu đã tổ chức buổi họp lớp này, tôi cảm thấy rất vui khi có cơ hội nhìn thấy cuộc sống thê thảm của cậu\\\.

Nói xong Cao Ngữ Lam kéo áo Doãn Tắc: \\\Chúng ta đi thôi, mặt mũi mồm miệng cô ta em nhìn đủ rồi, cô ta nói dối thì cô ta tự vui đi\\\.

\\\Khoan đã, vẫn chưa đi được\\\. Doãn Tắc ôm Cao Ngữ Lam và ấn cô ngồi xuống ghế: \\\Anh vẫn còn một chuyện quan trọng, em đợi anh một lúc\\\.

Doãn Tắc phi ra cửa gọi nhân viên phục vụ rồi nói thì thầm vào tai anh ta vài câu, người nhân viên gật đầu đi ra ngoài. Doãn Tắc quay lại phòng nói lớn tiếng: \\\Được rồi, xin mọi người hãy đợi một lát, theo tình hình này chắc sẽ không đánh nhau, vì vậy mọi người không cần bỏ chạy, Lam Lam có một chuyện quan trọng cần mọi người làm chứng\\\.

Tề Na xanh mặt, cô ta đẩy Trịnh Đào: \\\Gọi nhân viên phục vụ vào thanh toán tiền, chúng ta đi!\\\

Trịnh Đào gật đầu, anh ta đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, hai người đối mặt nhau sững sờ.

Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn người đàn ông đó, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Sau đó tất cả nhìn Tề Na rồi lại nhìn Cao Ngữ Lam.Cao Ngữ Lam cũng rất kinh ngạc, cô chọc vào người Doãn Tắc: \\\Là anh tìm đến đấy à?\\\

Doãn Tắc tỏ ra vô tội: \\\Cậu ta là ai thế?\\\

\\\Lưu Vĩ Bình\\\. Đó là bạn thời đại học của cô, cũng là người đã hôn cô trước mặt mọi người nên mới xảy ra một loạt chuyện sau đó.

Doãn Tắc cau mày: \\\Anh không quen biết cậu ta, không phải anh gọi đến\\\.

Lúc này Dương Dương đứng dậy: \\\Là tôi bảo anh ấy đến\\\. Lưu Vĩ Bình gật đầu đi vào trong phòng. Trịnh Đào đen mặt, anh ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi ra cũng không xong đi vào cũng không xong.

Dương Dương nói: \\\Trần Bạng và Lý Tử kể cho tôi biết chuyện xảy ra năm đó, Nhược Vũ cũng đề cập đến một số điểm nghi vấn. Tôi biết có lẽ mọi người không còn để ý đến chân tướng sự việc nữa, nhưng lúc đó tôi nói rất nặng lời với Lam Lam, thái độ của chúng ta khiến cậu ấy bị tổn thương. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu, năm đó rốt cuộc ai mới là người nói thật. Tôi phải dò hỏi mãi mới tìm ra Lưu Vĩ Bình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, anh ấy nói anh ấy nợ Lam Lam một lời xin lỗi, vì vậy tôi đã báo cho anh ấy biết về buổi họp lớp hôm nay\\\.

\\\Xin lỗi tôi đã đến muộn, xem ra mọi người chuẩn bị ra về rồi phải không?\\\ Lưu Vĩ Bình mở miệng, sau đó anh ta nhìn Cao Ngữ Lam và nói nghiêm túc: \\\Tôi xin lỗi\\\.

Cao Ngữ Lam nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lưu Vĩ Bình mỉm cười nói \\\Cám ơn!\\\. Anh ta nhìn mọi người trong phòng rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tề Na.

Anh ta nói tiếp: \\\Vừa vặn mọi người đều ở đây, tôi muốn cho mọi người biết một số chuyện\\\.

Tề Na xanh mặt, muốn quay người bỏ đi nhưng bị Lưu Vĩ Bình giơ tay ngăn lại: \\\Chuyện tôi sắp nói ra có liên quan đến cô, tốt nhất cô hãy ở lại đây\\\. Tề Na nghiến răng, Lưu Vĩ Binh đứng chặn đường cô ta và bắt đầu lên tiếng.

\\\Lúc đó tôi rất thích Lam Lam, nhưng cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy đã có bạn trai, vì vậy tôi không dám bày tỏ với cô ấy. Sau đó cô ấy về sống và làm việc ở thành phố C, tôi không cam tâm, muốn đi thăm cô ấy và xem bạn trai cô ấy thế nào. Lam Lam không hề nghi ngờ tôi, cô ấy giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy, còn giúp tôi tìm việc ở thành phố C. Nhân cơ hội này tôi đã hỏi thăm bạn bè của Lam Lam về chuyện tình cảm cô ấy và Trịnh Đào\\\.

END

Đọc tiếp tiểu thuyết tình yêu khác !!!

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2890
.
Ring ring