Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Lọ lem bướng bỉnh - Trang 5


Chương 9

"Em thực sự rất tốt bụng.”
Max đang đứng ở cửa nhìn nàng chuẩn bị giường ngủ cho gã.
Tuy nhiên, nó không hề tốt chút nào với nàng. Nàng biết rõ nó không hề tốt. Và gã cũng biết vậy.
Nàng vẫn không thể tin được tại sao vừa rồi nàng lại nghi ngờ gã, dù chỉ thoáng qua trong đầu. Tệ hơn nữa nàng lại để Max thấy sự nghi ngờ đó.
Tất nhiên gã chẳng có liên quan gì đến vụ tấn công Josh. Đúng thế, dù Max đã rất giận dữ khi Josh dám hôn nàng, trông có vẻ như gã suýt đánh Josh khi kéo anh ta xa khỏiJanuary. Nhưng đến tối Chủ nhật, tức buổi tối hôm sau, Max đã cực kỳ thẳng thắn khi cho nàng thấy nàng chỉ là một mối tình qua đường với gã. Chính điều này đã xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ về tội ác gã có thể gây ra với Josh!
Nàng hít một hơi thở sâu, đứng thẳng người, nhìn Max lúc gã bước ngang qua căn phòng. "Tôi thực sự xin lỗi vì... ừm... vì bất kỳ suy nghĩ nào của tôi vừa nãy...”
"Tức tôi là người đã tấn công Josh hả?” Max nói nốt một cách mỉa mai khi đi sâu vào trong phòng. “January, nếu nó khiến em cảm thấy tốt hơn thì tôi đảm bảo cảnh sát sẽ ngay lập tức có thông tin về... sự hiểu lầm nho nhỏ của tôi với Josh tối thứ Bảy và sẽ điều tra nó. Chắc chắn họ sẽ chất vấn tôi về vụ xô xát đó”, gã lạnh lùng nói trong khi nàng trông cực kỳ lúng túng.
January có thể cảm thấy má nàng đang dần tái nhợt. Nàng chưa từng nghĩ như thế.
Khủng khiếp làm sao.
ám chắc là nó không kinh khủng như những nghi ngờ lướt qua đầu nàng.
"Đây là phòng ngủ của cha em hả?"
Nàng quay lại phía Max, nhận thấy gã đang thích thú nhìn xung quanh, bộ bàn chải đánh răng và lược của cha nàng vẫn đang nằm ở bàn trang điểm cùng với mấy cuốn sách bìa mềm. Một khung ảnh lồng bức hình của ba chị em được đặt trang trọng bên cạnh cái đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường.
Max vươn người tới nhấc khung ảnh lên, ngắm nghía một lúc lâu trước khi cẩn thận đặt nó về cho cũ. “Thật đáng yêu”, gã lầm bầm.
January ngoảnh mặt đi. Nàng luôn cảm thấy khó xử với gã suốt cả buổi tối. Khi bốn người ăn tối cùng nhau. Hay khi cùng theo dõi chương trình dự báo thời tiết cuối ngày trên ti vi và được biết trận bão tuyết đã lan ra gần như khắp cả nước. Cảnh báo được phát lại, yêu cầu mọi người không ra ngoài trừ khi có việc cực kỳ khẩn cấp, sau đó là một số hình ảnh của những người phớt lờ cảnh báo này và hậu quả là hàng chục chiếc xe bị bỏ lại hoặc bị phá hỏng.
Điều tối thiểu nàng có thể làm, January quyết định, là đề nghị trải giường cho gã.
"Tôi hy vọng anh không thấy phiền.” Nàng chỉ vào căn phòng, "Chúng tôi chỉ có sẵn một chiếc sofa giường nhưng đã chuyển ra ga ra ô tô và không được sử dụng từ mùa hè năm ngoái". Nàng nhăn mặt.
Max nheo mắt nhìn nàng. "Chắc đó là nơi ở của người làm công cho bọn em suốt mùa hè đó phải không?"
Nàng ném cho gã một cái nhìn sắc lẻm. Làm sao anh ta...? À, tất nhiên, sáng nay nàng và May đã bàn tán về điều này trước mặt gã. Dù vậy nàng vẫn cảm thấy bất ngờ khi Max nhắc đến...?
"Đúng vậy", nàng chậm chạp xác nhận, nhìn gã vẻ cảnh giác.
Miệng gã mím lại buồã. "Tôi không hề nghĩ em lại tỏ ra lo lắng tôi có bị chết cóng hay không."
Dĩ nhiên là nàng lo lắng. Quá nhiều là đằng khác.
Nàng nhún vai, chanh chua nói, "Nếu không, có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối khi giải thích cho bất kỳ ai đến đây tìm anh".
Gã cau mày, "Liệu ai có thể đến tìm tôi?".
January nở nụ cười nghiêm túc, "Tôi chắc là Jude Marshall sẽ rất băn khoăn, không biết chuyện gì đã xảy ra với luật sư của anh ta!".
Max lại nhấc khung hình ba chị em lên, liếc nhìn nàng. "Có thể anh ta sẽ làm vậy", gã cộc cằn thừa nhận. "Em chụp bức hình này khi còn rất bé", gã nhíu mày nhìn bức ảnh.
"Khoảng hai tuổi rưỡi", January gật đầu, bước tới gần nhìn bức ảnh. "March khoảng ba tuổi rưỡi, còn May thì hơn bốn tuổi một chút."
"Ba hạt đậu trong một quả đậu", Max dài giọng trêu chọc, nhại lại câu nàng đã từng nói đó là mô tả của cha nàng về ba chị em. "Hình như trong ảnh còn có người đứng đằng sau em", gã tiếp tục băn khoăn. "Đây này, em nhìn đi." Gã chỉ vào một bàn tay đặt trên vai trái của May và tay còn lại trên vai phải March, còn January đứng giữa hai chị nàng. "Là cha em hả?", gã thích thú gợi ý.
Nàng lắc đầu, "Cha tôi là người chụp bức ảnh này".
Max khó hiểu, thắc mắc, "Vậy ai?".
"Mẹ tôi", nàng đột ngột ngắt lời, giật bức ảnh ra khỏi tay gã và đặt nó về chỗ ban đầu trên bàn cạnh.
Max nhìn nàng với vẻ băn khoăn, "Mẹ em à? Nhưng...”>
"Tôi có thể giúp gì cho anh nữa không trước khi tôi đi ngủ?" January nhanh chóng cắt ngang. "Trà hay cà phê? Hay cái gì đó để ăn?"
"'Không, cảm ơn em", gã chậm rãi trả lời, lại nhìn vào bức ảnh. "Chẳng phải lạ lùng lắm sao?", gã thì thầm. "Tại sao mẹ em lại bị cắt khỏi bức ảnh này? Chắc đây là bức ảnh cuối cùng mà cha em chụp chung bốn mẹ con em phải không?"
"Có lẽ thế", giọng January the thé, tỏ ra khó chịu với câu hỏi này.
Vì nàng đã từng có lần hỏi cha nàng câu hỏi đó. Câu trả lời của ông là do bức hình không vừa khung nên phải cắt bớt đi. Câu trả lời thật khó tin kể cả với một đứa trẻ tám tuổi. Nhưng nét mặt ông lúc đó vô cùng hoang mang khiến nàng không bao giờ dám hỏi về mẹ nữa.
Max nhìn nàng dò xét, trán gã dãn ra lúc trả lời câu hỏi trước của nàng. "Tôi thực sự không cần thêm gì nữa, cảm ơn em", gã dịu dàng nhắc lại. "Và đừng lo lắng. Tôi hứa sẽ rời đi ngay khi thời tiết khá hơn", gã lạnh nhạt nói thêm.
"Vậy thì tốt", nàng lơ đãng trả lời, đột nhiên nét mặt nàng cứng lại khi nhận ra mình vừa nói gì. "Ý tôi..."
"Tôi hiểu ý em, January", Max cười nhẹ, bước tới trước mặt nàng, đôi mắt màu xanh nước biển lấp lánh tia cười. “Ý em chính xác là những gì em vừa nói!" Gã lắc đầu, buồn bã. "Và tôi cũng không thể trách em. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy!"
Sự an ủi này càng khiến January đau khổ vì nàng đang nỗ lực tìm mọi lý do để ghét gã! Và cả sự gần gũi của gã!
Nhưng sau cùng, có lẽ May đã đúng; có thể khi đã hiểu bọn họ hơn - rõ hơn những người khác, January thừa nhận với một cái thở dài âm thầm - sẽ khiến Max cảm thấy khó khăn giống như họ? Nàng thực sự hy vọng thế!>"Gặp lại anh vào sáng mai", nàng lạnh nhạt nói khi quả quyết rời đi.
"Em không định ôm và hôn chúc tôi ngủ ngon sao?" Max khàn khàn đề nghị.
"Không", nàng dài giọng, quay lại nhìn gã, cặp lông mày đen rướn lên chế giễu, "Tôi cũng không định đọc cho anh một câu chuyện trước khi đi ngủ đâu!".
"Thật đáng tiếc", gã đùa cợt, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đôi và nói thêm vẻ nghiêm túc, "dù sao thì ngày mai tôi vẫn sẽ đi cùng em".
"Cùng tôi đi đâu?" January giật mình hỏi lại gã.
"Tất nhiên là đi thăm Josh. Em định đến thăm anh ta ngày mai, đúng không?", gã nhắc nhở nàng.
"Nếu thời tiết khá hơn", nàng chậm chạp trả lời. "Max, anh có chắc đó là một ý kiến đúng đắn với anh không? Anh định làm gì?", nàng thở khó nhọc khi gã sải hai bước dài ngang căn phòng, túm chặt vai và giữ nàng trước mặt gã.
"January, tôi sẽ nói lại một lần nữa và chỉ một lần nữa thôi!", gã giận dữ lắc nhẹ nàng cảnh cáo, mắt lóe lên đáng sợ, “Tôi không... tôi nhắc lại là không - làm - bất cứ điều gì liên quan tới vụ tấn công Josh cả".
“Tôi không... Max, anh đang làm đau tôi!", nàng kêu lên khi gã bóp mạnh vai nàng.
Mắt gã long lanh nguy hiểm. "Lúc này tôi thực sự muốn đánh em", gã chọc tức nàng. "Nhưng như tôi đã cam đoan, tôi không phải là một người hung bạo", môi gã hung dữ chộp lấy môi nàng.
Nụ hôn chứa đầy sự giận dữ gã đã cố che dấu và January đón nhận nó với sự dịu dàng mà nàng mong muốn trao cho gã nhưng lại không dám để lộ ra..>Nhưng rồi sự dịu dàng này cũng chiến thắng, Max rên nhè nhẹ trong cổ khi gã đặt tay lên má nàng và nhấm nháp đôi môi nàng.
Cuối cùng gã ngẩng đầu lên, tựa vào trán nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và kinh ngạc thầm thì, "Em là người phụ nữ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp".
January bối rối liếm môi trước. “Thật sao?”
"Ừm", gã gật đầu, hơi cau mày, rõ ràng là không hài lòng với thực tế này. "Chỉ một khoảnh khắc trước em cho rằng tôi là một kẻ tấn công điên loạn, nhưng sau đó em lại hôn tôi...”
"Max, anh đã không cho tôi cơ hội để nói hết những gì tôi định nói lúc nãy", giọng khàn khàn, nàng với tay chạm nhẹ phần quai hàm nghiến chặt của gã. "Tôi chỉ định hỏi anh là với hoàn cảnh của anh cùng mối liên quan đến Tập đoàn Marshall, liệu có sáng suốt không nếu anh đi cùng tôi tới thăm Josh? Liệu anh có nên có bất kỳ dính líu gì tới gia đình tôi không?", nàng nhẹ nhàng giải thích trong khi gã vẫn cáu kỉnh.
"Tôi cho rằng sự cảnh báo của em hơi muộn mất rồi", gã thừa nhận với chút tự chế giễu. "Và tôi có mục đích khi đến gặp Josh. Có thể anh ta đã kịp nhìn mặt kẻ tấn công. Có thể...”
"Max, tôi tin cảnh sát hoàn toàn có khả năng điều tra về chuyện đó", January mỉa mai cắt ngang. "Với lại, anh là luật sư chứ không phải cảnh sát", nàng nhẹ giọng thuyết phục.
Gã lắc đầu. "Có điều gì đó không đúng trong vụ tấn công Josh. Điều gì đó ẩn sau sự thực nạn nhân lần này là một người đàn ông mà không phải là một phụ nữ", gã nói khi bắt gặp ánh mắt hiểu biết của January.
"Max...", nàng ngừng bặt khi nghe tiếng gõ cửa>Tất nhiên đó là một trong hai người chị nàng. Có thế họ băn khoăn tại sao nàng lại mất nhiều thời gian chuẩn bị giường đến thế!
Nàng nhìn Max tiếc nuối khi thoát khỏi vòng tay gã. "Mời vào", nàng mời cộc lốc, bối rối nhìn người chị cả khi ra mở cửa. "Em chỉ muốn chắc chắn Max có mọi thứ anh ta cần cho đêm nay", nàng nói với May vẻ đùa cợt.
Ánh mắt xanh lục của May thoáng lóe lên sự khiển trách khi liếc qua Max trước khi quay sang January, "Và anh ta đã có đủ rồi chứ?".
"Tất cả những thứ mà một vị khách không mời có thể mong muốn." Max lại là người lên tiếng với vẻ chế nhạo.
May nhìn gã thản nhiên, "Nếu muốn anh có thể tìm vài bộ đồ ngủ sạch sẽ ở ngăn trên cùng tủ quần áo".
“Tôi thường ngủ trần, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô", Max vẫn giữ giọng điệu châm chọc.
May mỉm cười, "Có thể anh sẽ thấy ở trang trại lạnh hơn nơi anh thường ở đó".
"Không đến nỗi nào", gã quay lại, rướn mày lên thách thức.
"May, em nghĩ chúng ta nên để Max được nghỉ ngơi", January quả quyết cắt ngang, cho rằng cuộc đấu khẩu này đã kéo dài quá đủ rồi.
''Chúng tôi thường thức dậy lúc sáu giờ sáng", May nhấn mạnh với Max.
Gã gật đầu, vẻ hớn hở nhảy múa trong đôi mắt màu xanh da trời. "Tôi sẽ rất sung sướng nếu có một tách trà nóng phục vụ tại giường khi mới thức giấc!"
May khịt mũi, "Dùó là khách mời đi nữa thì nếu chúng tôi không có sự xa xỉ đó thì anh cũng đừng hòng!".
Gã nhún vai, "Tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ trà tại giường cho các cô".
May nheo mắt, "Tôi cá là anh có thể".
"Anh ta đang khiêu khích chị đó, May", January lại cắt ngang lần nữa, lắc đầu vẻ trách cứ Max dù nàng đang tủm tỉm cười. "Nhưng nếu anh bị thôi thúc mạnh mẽ bởi mong muốn chuẩn bị trà buổi sớm thì tất cả chúng tôi đều không dùng đường nhé!", nàng nói thêm khi kéo chị gái đi ra cửa. "Chị chính là người đã mời anh ta tới đây mà", nàng nhắc nhở May ngay khi cả hai vừa ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.
"Đúng là chị đã làm thế", May gắt gỏng. "Nhưng chị cũng đã giải thích cho em tại sao rồi. Tất nhiên chị không nghĩ rằng anh ta lại dám tán tỉnh cô em bé bỏng của chị ngay sau lưng chị!", cô hết sức phẫn nộ.
"Cô em bé bỏng của chị đã hai mươi lăm tuổi rồi", January lạnh lùng nhắc cô. "Và em thừa khả năng tự chăm sóc bản thân."
May lắc đầu. "Không phải trong mối quan hệ với Max Golding, chị vừa mới nhận ra", cô chậm rãi nói, "January, có thật là em nghiêm túc...?".
"May, chúng ta có thể dừng ở đây được không?", nàng kiên quyết cắt ngang, nụ cười vui vẻ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. "Tối nay em không có tâm trạng để tiếp tục đề tài về Max một phút nào nữa", nàng nặng nhọc nói thêm.
May nhìn nàng thăm dò một lúc lâu trước khi chậm chạp gật đầu. "Được", cô khàn khàn đồng ý. "Nhưng mà... thôi đừng bận tâm." Cô lắc đầu, mỉm cười. "Sáng mai mọi thứ sẽ khác", cô tươi tỉnh nói thêm.
January rất hài lòng khi chị gái nàng nói là mọi chuyện sẽ khác chứ không phải là sẽ tốt đẹp hơn. Vì không hiểu sao nàng tin rằng nó sẽ không tốt hơn. Sáng mai có thể nàng vẫn còn yêu Max. Và như vậy c nghĩa là không ổn. Cho tất cả bọn họ.
Trái với ý nghĩ gã sẽ không thể ngủ được vì ở quá gần January mà không thể chạm vào nàng, Max phát hiện gã đã ngủ gần như tám tiếng đổng hồ khi liếc nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra đã gần bảy giờ sáng.
Đã quá muộn để mang cho January - hay bất kỳ ai - một tách trà nóng tận giường rồi!
Gã mỉm cười tưởng tượng ra vẻ mặt cáu kỉnh của May nếu gã mang trà tới giường ngủ cho các cô. Mặc dù cô chính là người đã mời Max tới ăn tối qua, May đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về sự sáng suốt của lời mời vào lúc cô bắt gặp January ở phòng ngủ của gã quá muộn đêm qua.
Rất khôn ngoan, Max thầm công nhận cùng với vẻ mặt nhăn nhó tự chế giễu bản thân.
Bất chấp gã đã làm gì, cố gắng ra sao để giữ khoảng cách với January, nhằm tập trung vào khía cạnh kinh doanh hơn là mặt tình cảm cá nhân trong mối quan hệ của họ, thì thay vào đó, cuối cùng gã lại vẫn hôn nàng!
Có thể...
Gã nghe thấy tiếng đóng cửa ở tầng dưới, kèm theo những tiếng nói nho nhỏ ở bên ngoài cho thấy mấy chị em nàng đều đã ra khỏi giường và đang dọn dẹp. Và không nghi ngờ gì, May sẽ rất khó chịu vì gã dậy quá muộn!
Cô cũng nói đúng về cái lạnh của ngôi nhà, gã phát hiện ra sau vài phút khi đang cố gắng mặc quần áo thật nhanh trước khi đi qua sảnh vào phòng tắm, cảm nhận nền gạch lạnh cóng qua lớp tất dày.
Từ trước tới giờ, những lần gã cảm thấy lạnh nhất là khi đi trượt tuyết, dù ban đêm gã ngủ lại trong một căn nhà nghỉ cực kỳ ấm áp trong khu trượt tuyết. Còn ban ngày thì gã quấn kín trong bộ đồ ấm áp lúc trượt trên đường dốc. Thật khó có thể so sánh với cái lạnh>
Mi đang ngày càng trở nên yếu ớt, Golding, gã tự chế giễu bản thân, đồng thời nhận ra mình không có các kỹ năng để sống sót trong điều kiện khắc nghiệt như này. Điều làm gã băn khoăn là thứ quái quỷ gì khiến chị em nhà Calendar muốn...!
Chỉ có May và March đang ở bếp khi gã đi vào vài phút sau đó, đây là nơi ấm áp nhất trong căn nhà, Max phát hiện ra với vẻ biết ơn.
"Cà phê chứ?" March đột ngột mời khi cô cầm cái ấm cà phê nóng hổi.
"Cảm ơn." Gã gật đầu lơ đãng, nhận ra May đang ngồi cạnh bàn ăn, uống cốc trà nóng, trầm ngâm suy nghĩ, dường như cố tình phớt lờ gã.
"Tự cho sữa và đường vào cốc của anh nhé", March nói với gã một cách tự nhiên khi cô đặt cốc cà phê lên bàn. "Nếu anh thắc mắc thì January đang vắt sữa ở chuồng bò", cô lạnh nhạt nói thêm.
Chẳng lẽ gã thể hiện rõ ràng vậy sao? Max cau mày băn khoăn. Có thể, gã ủ rũ thừa nhận, ít nhất là đối với các chị của January...
"Chúng tôi đã cào tuyết trước cửa và dọn đường tới chuồng bò", May xen vào đầy mỉa mai.
Dù không nói ra nhưng hàm ý của cô là trong khi gã còn đang nấn ná trên giường, lấy hết can đảm để chui ra khỏi chăn đệm ấm áp, đối mặt với không khí lạnh giá thì các cô đã dậy làm việc.
"Ở đó tôi có thể giúp gì được không?", gã đề nghị và lập tức nhận ra đề nghị này mới lố bịch làm sao. Gã biết quái gì về các công việc ở một trang trại chứ?
Hiển nhiên March thấy đề nghị của gã hết sức buồn cười, cô cười châm biếm và khinh khỉnh bảo gã, "Đừng làm vướng chân bất cứ ai!".
Max không phải là người dễ dàng bị khuất phục, chỉ ra sự bất lực của gã với cách nói quá thẳng thắn của chị em nhà Calendar càng khiến gã quyết tâm hơn!
Gã xô ghế đứng lên. "Dù sao tôi cũng sẽ ra đó và xem có thể giúp gì cho January."
May ngồi trở lại, nhìn gã chế giễu. "Tôi nghĩ là anh đã giúp nó quá đủ rồi, phải không?", cô thầm thì khó hiểu.
Max nheo mắt nhìn cô suy đoán khi với lấy chiếc áo khoác dày của gã. Rõ ràng mọi ấn tượng tốt của cô đối với gã hôm qua đã hoàn toàn biến mất khi cô bắt gặp January đang nấn ná trong phòng ngủ dành cho gã đêm qua. Không nghi ngờ gì, bản tính cảnh giác đã quay trở lại với May.
Sự phản đối của cả gia đình cũng là thứ mà trước đây Max chưa bao giờ trải qua - chủ yếu là vì gã hầu như không gặp gỡ gia đình của bất kỳ người phụ nữ nào mà gã hẹn hò.
Chúa ơi, gã thực sự phải rời khỏi nơi này. Và thậm chí không chỉ rời khỏi ngôi nhà này!
Như để tăng thêm chút khó khăn, gã mở cửa và phát hiện ra May thực sự không nói đùa về những đụn tuyết! Tuyết ngập tới khoảng bốn foot[1] dọc theo một bên chuồng gia súc và hàng rào dọc con đường chạy lên nhà.
[1]: Đơn vị tính của Anh, 1 foot = 0,3048 mét.
"Bác tôi, tức bố của Sara, đang tới đây và sẽ dọn sạch tuyết vào tầm trưa nay", March quả quyết với nụ cười toe toét - rõ ràng cô rất thích thú khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của gã lúc mới mở cửa.
Max thậm chí còn không buồn trả lời, đóng cửa lại, ngừng một chút ở hiên để xỏ vào đôi giày đi bộ của gã trước khi loạng choạng đi tới nhà kho. Đường thực sự khó đi, đất như trơn tuột dưới gót giày. Nhưng ít nhất có vẻ như tuyết đã ngừng rơi.
Mọi thứ khác hẳn với những gì gã hình dung khi bước vào nhà kho. Gã rất kinh ngạc vì không nghe thấy tiếng máy vắt sữa chạy bằng điện - hay bắt gặp January trong bộ đồ gã chưa từng thấy trước đó!
Chiếc quần vải bông chéo bạc thếch nhét trong đôi ủng cao tới đầu gối, cái áo khoác ngoài rộng thùng thình dài tới gối, cái khăn che kín mặt nàng, mái tóc đen như mun bị giấu dưới cái mũ len lòe loẹt.
Đôi mắt màu xám - bộ phận duy nhất không bị che kín trên gương mặt nàng - lấp lánh tia cười khi nàng ngước lên và bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của gã.
Nàng kéo cái khăn quàng khỏi miệng, tươi cười. "Anh vừa giúp tôi chứng minh tính phi thực tế của tình yêu sét đánh đấy!", nàng đùa giỡn.
Max khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh, vẫn là đôi mắt xám xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của nàng. "Điều này còn đáng kinh ngạc hơn cả ống kem đánh răng và đi chân trần đó", gã nói tỉnh khô và đi sâu vào trong nhà kho.
Trong nhà kho ấm hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ do hơi ấm của bọn gia súc tỏa ra. Tuy vậy, mùi gia súc tràn ngập khắp nơi rất khó chịu.
Gã cau mày, "Sáng nay có vẻ như May vẫn còn bực bội với tôi".
"Cả với anh à?" January nhún vai. "Chị ấy sẽ bỏ qua nhanh thôi."
Max vẫn rất tò mò không biết cô chị cả nhà Calendar đã đi đâu lúc nói dối là đi khám răng. Có điều, cả hai cô em gái đều không chút nghi ngờ, còn May thì lại cực kỳ kín đáo nên gã cho rằng mình sẽ khó có cơ hội khám phá ra điều đó.
"Tôi sắp xong việc ở đây rồi, nếu muốn anh có thể quay vào nhà trước", January đề nghị. "Nếu không, tất nhiên là anh sẽ phải chịu lạnh rồi nàng rướn cặp lông mày đen nhánh lên vẻ giễu cợt.
"Tôi tin là mình có thể chịu đựng được", Max dài giọng. "Dù thế nào tôi vẫn đợi em cùng vào."
Kỳ thực, gã cảm thấy thích thú quan sát January khéo léo di chuyển sau khi nàng vắt xong sữa của đôi bò đầu tiên và chuyển sang con kế tiếp.
Gã cũng không thể nín cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của đám khách ở khách sạn nếu lúc này họ gặp cô ca sĩ quyến rũ đánh đàn piano ở quầy bar. Vóc dáng tuyệt mỹ của January hoàn toàn bị che lấp bởi bộ đồ lao động quá khổ và cho tới lúc này gã có thể nhận thấy nàng thậm chí còn không trang điểm chút nào, kể cả son dưỡng môi.
Và mặc dù vậy, gã ngạc nhiên nhận ra mình vẫn thấy nàng hết sức xinh đẹp. Chuyện gì đang xảy ra với gã thế?
Rõ ràng đây không phải là thời điểm phù hợp để điện thoại của gã đổ chuông. Chủ yếu là gã dễ dàng đoán ra ai là người gọi đến!
Bất chấp thời gian chênh lệch giữa Mỹ và Anh, Max biết rõ Jude là người hầu như ngủ rất ít và không quan tâm là người khác có thể cảm thấy phiền phức thế nào!
"Anh không định nghe điện à?" January hiếu kỳ hỏi khi thấy gã có vẻ không muốn nghe và nhét bừa điện thoại vào túi quần.
Gã nhún vai, "Nếu là chuyện quan trọng, chắc chắn họ sẽ gọi lại".
Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông và Max dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo người gọi là Jude. Anh ta đúng là người không bao giờ chấp nhận câu trả lời Không! Ngoài ra, có khi nào Max không sẵn sàng nhận điện thoại của anh ta đâu?
Gã nhìn xung quanh với vẻ châm biếm. Gã đang đứng giữa một nhà kho đầy gia súc với người phụ nữ đang dần khiến gã trở nên mất trí, đây chính là lúc gã không muố điện thoại của Jude nhất!LỌ LEM BƯỚNG BỈNH
Chương 10

January âm thầm thở dài sung sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự chú ý của Max khi gã quyết định trả lời điện thoại. Bất chấp thực tế trước đó đã tự trấn an bản thân, nhưng nàng vẫn cảm thấy mất hết tự tin khi gã đứng nhìn nàng làm việc.
Trước tiên, đó là vì trông nàng hết sức xấu xí trong bộ quần áo lao động. Thứ hai, nàng hoàn toàn ý thức được rằng mình sẽ lại rơi vào vòng tay người đàn ông này chỉ sau hai phút nếu ở một mình với anh ta!
Nàng không nghĩ rằng lúc này có quá nhiều khả năng điều đó xảy ra, hẳn là Max sẽ bị mù hay điên rồ mới thấy nàng quyến rũ trong bộ đồ lao động này. Và January biết rõ anh ta không phải là một trong những loại người đó...
"Cậu không ngủ sao, Jude?", nàng nghe gã gắt gỏng vào điện thoại.
Jude...? Jude Marshall>
"Jude, tớ tin là chúng ta có cùng câu chuyện như hôm qua", gã mất kiên nhẫn gắt ầm lên.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là câu chuyện về ba chị em nàng, January cảm thấy bực bội, thật vô liêm sỉ khi nghe cuộc đàm thoại của Max cho dù nàng vẫn đang chăm chú vắt sữa.
"Họ không muốn bán, Jude." Max rít lên giọng the thé. "Tất nhiên, đó là quyền của cậu", gã lạnh lùng nói tiếp. "Không. Không. Tớ không. Tớ…", gã sững lại khi một con bò thình lình rống lên ầm ĩ. "Cái gì ư?", hiển nhiên là gã nhắc lại câu hỏi của đầu dây bên kia, quay qua January nhăn mặt một cái rất nhanh trước khi trả lời. "Tớ đang mở ti vi, Jude", gã bịa đặt. "Chương trình thời sự. Nào, Jude, tớ tin chắc cậu không gọi điện cho tớ vào cái giờ dở hơi này, tiêu tốn thời gian và tiền bạc của cậu chỉ để bảo tớ có hay không thể xem ti vi! Nhưng nếu cậu muốn bi>t thì ở đây đang có một trận bão tuyết. Đúng, bão tuyết! Tớ đang chết cóng đây và chán ngấy với tình hình này…" Gã nghe vài giây rồi rít lên trước khi tắt phụt điện thoại, "Vậy thì sa thải tôi đi!".
January nhìn gã chằm chằm. Có thực anh ta đã nói với ông chủ Tập đoàn Marshall - là bạn đồng thời cũng là ông chủ của anh ta như vậy, anh ta định làm gì với công việc của mình? Và nếu vậy thì tại sao anh ta...?
"Đừng lo lắng thế", Max dài giọng khi quay lại và nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt January. "Jude sẽ không sa thải tôi đâu", gã thở dài. "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau quá lâu."
Nghĩa là sự thách thức này chỉ là thái độ ra vẻ can đảm của anh ta sao? January khó khăn để kìm nén nỗi thất vọng của nàng. Vừa rồi nàng đã thực sự tin rằng...
Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Rõ ràng Jude Marshall không phải là người quen chấp nhận câu trả lờiKhông.
Thôi nào, January lập tức rầy la bản thân, nếu không thì Max đã không ở đây. Điều mà nàng làm tốt nhất đó là tự nhắc nhở mình, Max chỉ đến đây để cố gắng thuyết phục chị em nàng bán nhà thôi.
Giá như nàng không yêu gã nhiều đến vậy!
"January?>Nàng cụp hàng mi dài xuống che phủ đôi mắt, quyết không cho gã thấy những giọt nước mắt của mình. Thầm cầu mong gã hãy tiếp tục trò chơi quyền lực ngu ngốc của gã với Jude Marshall và để nàng yên.
"Anh không định trả lời à?", nàng nói khàn khàn khi gã bước tới đứng trước mặt nàng, điện thoại trong tay vẫn đổ chuông ầm ĩ.
"Tôi có thể gọi cho Jude bất cứ lúc nào", Max gằn giọng, tiếng chuông ngừng bặt ngay khi gã tắt điện thoại. "January..."
"Thực sự tôi đang rất bận, Max." Nàng lùi lại, tránh xa khỏi tầm với của gã và khỏi bị ôm vào lòng - rõ ràng nàng muốn không thế! "Và anh đang bị lạnh", nàng quả quyết nói. "Bác tôi sẽ dọn xong tuyết ở đường đi nhanh thôi, nên anh sẽ sớm được quay về khách sạn", nàng nói thêm và ngẩng mặt lên thách thức. "Thậm chí anh nên đặt vé máy bay về Mỹ, rời xa vùng đất lạnh giá này."
Gã nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra. "Đó là điều em muốn phải không?", gã nói nhỏ với vẻ cương quyết.
"Tất nhiên", nàng vui vẻ trả lời và giễu cợt, "Chúng taốn tiếp tục sống, phải không?".
Mắt sáng rực, gã gằn giọng, "Cuộc sống của tôi không phải ở Mỹ!".
"Ồ, bất cứ đâu", January nhún vai, thầm mong gã mau chóng rời đi... trước khi nước mắt nàng kịp rơi xuống.
Nàng không thể chịu đựng ý nghĩ Max sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng, hay nàng sẽ không bao giờ được gặp lại gã.
Max nhìn nàng chăm chú hồi lâu, nét mặt dứt khoát. "Được", cuối cùng gã cứng cỏi lên tiếng. "Tôi sẽ quay vào nhà và đợi chú em. Nhưng sau đó tôi vẫn sẽ đi cùng em tới thăm Josh", gã nghiêm khắc cảnh báo.
January nhún vai mệt mỏi, "Tôi nghi ngờ mình có thể ngăn cản anh cho dù tôi thực sự mun làm vậy".
Gã nheo mắt, "Và em muốn vậy chứ?".
"Max", nàng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, gắt lên. "Nếu như anh bận tâm thì cho đến lúc này việc tôi muốn hay không muốn dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ nếu anh không phiền thì tôi phải làm việc", nàng thô lỗ nói thêm trước khi quay mặt đi và nghe thấy tiếng cửa đóng sầm sau lưng.
Vai nàng sụp xuống kiệt sức sau khi gã bỏ đi, nước mắt nóng hổi rơi trên má. Tốt, lần này nàng đã không kết thúc trong vòng tay gã và một nụ hôn phải không? Không, lần này nàng đã nói với gã rằng nàng chỉ muốn gã rời xa không chỉ trang trại này mà cả đất nước này!
Với vai trò đại diện cho Jude Marshall của gã thì nàng thực sự muốn thế. Nhưng nếu là người đàn ông nàng yêuì...!
Nàng từng nghĩ mối tình với Ben năm ngoái đã khiến nàng quá đau khổ khi phát hiện ra mục đích thật sự của anh ta là nhòm ngó trang trại này sau khi cha nàng mất. Anh ta không có ý tưởng kinh doanh như Jude Marshall - mà chỉ nghĩ rằng sẽ trở thành ông chủ nếu cưới một trong ba chị em nàng. Điều khiến nàng bị dằn vặt nhất là anh ta đã cố gắng tán tỉnh cả hai chị nàng nhưng đành phải bỏ cuộc trước khi chú tâm vào cô em út. Và nàng đã rơi vào bẫy của anh ta như một con ngốc!
Cũng giống như nàng đã lao vào cuộc tình với Max, nàng tự mỉa mai bản thân.
Và thậm chí ngay cả khi đã biết mục đích gã tới đây, nàng vẫn yêu Max. Gã sẽ không bao giờ biết nàng yêu gã nhiều thế nào.
Tóm lại, có lẽ Max càng sớm rời khỏi đây, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn. Cho tất cả mọi người, nhưng tất nhiên tốtất là với January.
Chính vì thế, buổi tối nàng tỏ ra hết sức lạnh nhạt với gã khi cuối cùng cả hai cũng thu xếp đi thăm Josh cùng nhau.
Để được vào thăm anh rể của nàng không hề dễ dàng vì có cả đội ngũ cảnh sát bảo vệ Josh nghiêm ngặt. Nhưng thật may mắn, bác Lyn đã cố gắng thuyết phục họ cho phép một trong ba chị em nàng vào thăm đêm nay.
Trên thực tế January rất vui mừng vì có Max đi cùng, nàng đã hết sức choáng váng khi thấy khuôn mặt Josh. Anh ta bị đánh vô cùng dã man, một vết cắt dài và sâu ở thái dương bên trái và phải khâu rất nhiều mũi, một bên hàm thâm tím và một tay bị gãy, phải bó bột treo lủng lẳng trên cổ.
Chào", anh ta vui vẻ. "Cô vừa lỡ cơ hội gặp Sara, cuối cùng tôi đã xoay xở thuyết phục được cô ấy là tôi sẽ không chết trong khi cô ấy về nhà để tắm rửa và thay đồ, Josh rầu rĩgiải thích. "Xin chào lần nữa", anh ta tươi cười với Max, mặc dù làm vậy khiến anh ta bị đau.
January cúi xuống hôn nhẹ lên phần má không bị bầm tím của anh ta, run rẩy hơn nàng nghĩ nhiều - ai có thể cố tình gây ra những vết thương khủng khiếp này chứ. Ngày nay, những trận đòn và cảnh phim bạo lực được trình chiếu quá nhiều trên ti vi khiến mọi người trở nên trơ lì với chúng. Nhưng khi nhìn Josh bằng xương bằng thịt trong tình trạng tồi tệ này vì có kẻ nào đó cố tình tấn công anh ta...
"Bất cứ kẻ nào làm như vậy sẽ bị…"
"Đừng lo January, Sara đã kể ra tất cả các biện pháp trừng phạt rồi", Josh nhăn nhó cam đoan với nàng. " Và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ánh mắt hung dữ của cô ấy cho tới ngày hôm qua!", anh ta âu yếm nói thêm.
"Ngược lại, tôi đã biết January còn làm được hơn thế nữa", Max bình thản chen vào.
January đưa mắt lừ gã sắc bén, má ửng hồng, nhớ lại lần đến căn hộ của gã ở khách sạn tối Chủ nhật, khi nàng hung hăng muốn đánh gã vì cho rằng gã lừa dối nàng.
"Và họ gọi đó là sự quyến rũ của phái đẹp!" Josh tham gia với vẻ trêu chọc. "Mang đến cho tôi một người đàn ông để đánh bất cứ lúc nào! Mặc dù không dã man như tôi hôm thứ Hai", anh ta cau mày nghiêm túc. "Đồ con hoang! Hắn đánh tôi bằng đầu của một vật gì đó...", anh ta đưa tay lên xoa vết thương ở trán, "... trước khi đá liên tục vào người khi tôi lăn lộn dưới đất!>
"Chắc không ai nói cho hắn ta biết về luật Queensbury [1]", Max rít lên.
[1] Là bộ luật được áp dụng trong thi đấu Quyền Anh, có quy định “cấm các đòn vật nặng hoặc khiêng ném đối phương”.
Josh nở nụ cười biết ơn vì sự cố gắng pha trò của gã, "Tôi cho rằng nó không nằm trong từ điển của hắn ta, chắc chắn không".
January ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vẫn còn sốc vì có kẻ đánh Josh kinh khủng thế.
Nhóm bọn họ đã luôn đi học cùng nhau. January và cô chị họ Sara, cùng với vài cô gái đồng trang lứa khác thường xuyên cùng Josh và đám bạn anh ta đi chơi đây đó. Không thể tin được điều tồi tệ này lại xảy ra với một người trong bọn họ...!
Bằng chứng cho thấy January choáng váng như thế nào là nàng không hề nhận thức được Max cũng đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấ>y tay nàng. Ngón tay gã siết chặt như thể trấn an nàng. Thực tế, trong thời điểm đau buồn như này thì các cử chỉ an ủi của con người rất đáng được hoan nghênh.
"May mắn là Sara đã quyết định cô ấy không quan tâm trông tôi xấu xí như thế nào trong ảnh cưới nên đám cưới vẫn được tiến hành vào thứ Bảy", Josh nhẹ nhàng nói. "Họ sẽ cho tôi xuất viện vào ngày mai", anh ta sung sướng nói thêm.
"Có bất kỳ manh mối nào liên quan tới kẻ đã tấn công anh không?" Max hỏi vẻ nghiêm túc.
"Không chút nào", Josh chán nản trả lời. "Hắn đội mũ trùm kín đầu hoặc thứ gì đó đại loại như vậy nên tôi không nhìn được mặt hắn. Điều duy nhất>i có thể nói với cảnh sát là tôi nghĩ mình đã nghe giọng nói của gã ở đâu đó."
January mở to mắt ngờ vực. Josh thực sự biết kẻ tấn công anh ấy ư?
"Liệu nó có vẻ giống giọng của tôi không?" Max lạnh lùng gợi ý.
Josh lúng túng bởi câu hỏi này, "Cái gì?".
"Đừng bận tâm", Max thô lỗ gạt đi.
Trong khi đó, gã thậm chí còn không thèm nhìn January! Mặc kệ nàng, không thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi của nàng, rõ ràng Max vẫn không tha thứ cho nàng vì đã có suy nghĩ đó. Nhưng làm sao nàng có thể trách móc gã...?
"Tôi không thể nhớ được mình đã nghe nó ở đâu", Josh vẫn tỏ ra thất vọng"Tôi đã cố gắng và cố gắng nhớ lại, nhưng nó vẫn chạy trốn khỏi đầu tôi. Tôi chỉ biết mình đã từng nghe nó trước đây. Ở đâu đó." Anh ta lắc đầu buồn rầu vì trí nhớ của bản thân.
"Tôi e là đã tới giờ anh Williams cần nghỉ ngơi rồi", cô y tá liếc xéo qua phòng nhắc nhở bọn họ.
Josh nhăn nhó. "Tôi chả làm gì ngoài việc nằm trên giường kể từ lúc vào đây. Tôi sẽ rất sung sướng được về nhà vào ngày mai."
"Tôi tin là Sara sẽ rất vui mừng được đón anh ở đó." January nhoài tới hôn tạm biệt anh ta trước khi đứng lên và kinh ngạc nhận ra Max vẫn nắm chặt tay nàng khi đứng lên chuẩn bị ra về.
"Chúc anh mau khỏe", gã nói với Josh khi họ bắt tay nh>"Hẹn gặp cả hai vào thứ Bảy", Josh nói với theo khi cả hai đã rời đi, "Tại đám cưới nhé".
Hiển nhiên là Josh mong Max sẽ tới dự đám cưới cùng nàng. Nhưng khi chứng kiến họ cùng nhau tới đây và còn nắm tay nữa thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả...?
"January, đừng lo lắng thế chứ", Max trêu đùa khi thấy vẻ mặt cau có của nàng. "Tôi dám chắc Josh sẽ không chú ý đến sự vắng mặt của tôi trong đám khách mời đâu."
Chết tiệt, chẳng lẽ nàng lại tỏ thái độ nàng không muốn gã tới đám cưới rõ ràng đến thế sao? Lạy Chúa, anh ta cứ như thể là yêu tinh vậy. Nhưng, có thể với January, anh ta là...?
"Tôi vừa đặt ra ình một điều luật mới", gã tiếp tục khi thấy nàng im lặng, "là không bao giờ tới nơi mà tôi không được chào đón!".
Tức là toàn bộ khu vực này nếu chị em Calendar muốn thế!
"Max."
"Đừng nói gì cả, January", gã ngắt lời ngay khi họ bước ra ngoài bệnh viện. “Thực sự tôi đã có một ngày quá mệt mỏi rồi! Tôi sẽ gặp em sau”>, gã thô lỗ nói thêm.
Nàng cau mày bối rối. "Anh không muốn tôi chở về khách sạn à?"
Kỳ thực gã quên khuấy là January đã đến khách sạn đón gã tới bệnh viện. Nhưng điều đó cũng không thay đổi ý định muốn ở một mình của gã.
“Tôi sẽ đi bộ”, gã kiên quyết, dựng cổ áo khoác lên nhằm chống chọi với những cơn gió lạnh cắt da.
"Nhưng..."
"Đi ngay, January", gã gắt lên, đôi mắt xanh dương sáng rực cảnh cáo.Quả thực giọng nói khắc nghiệt của gã khiến nàng cảm thấy nao núng, đôi mắt xám tuyệt đẹp tràn ngập nước mắt. Nhưng đồng thời, gã cũng nhận ra cho đến khi biết chính xác mình phải làm gì tiếp theo, thì tốt hơn hết là nên tránh xa January. Gã không thể suy nghĩ sáng suốt khi ở cạnh nàng!
"Josh đã dần hồi phục phải không", giọng gã khàn hẳn đi. "Bị đánh khá nặng", gã buồn rầu thừa nhận. "Nhưng anh ta còn trẻ nên sẽ nhanh chóng bình phục thôi."
"Về thể chất thì đúng thế." Nàng chậm rãi gật đầu, "Nhưng...".
"Về những mặt khác cũng thế", Max cứng rắn cắt ngang. "Tôi tin chắc là chị họ Sara của em cũng chắc chắn vậy!"
January cười, dường như đây là nụ cười đầu tiên trong ngày của nàng. Nhiều hơn mong đợi của Max. Gã không thích thú với ý nghĩ việc này khiến nàng buồn rầu. Hay đúng hơn là gã không thích bất cứ điều gì khiến January không vui...
"Tôi phải đi đây", gã lạnh lùng nhắc lại. "Lái xe cẩn thận nhé", gã không cưỡng được dặn dò thêm. Đường xá đã được dọn sạch tuyết lúc h trang trại, nhưng lái xe vào lúc đêm khuya vẫn rất nguy hiểm. Và gã vẫn còn bị ám ảnh bởi lần January đâm xe xuống rãnh vừa rồi!
"Tất nhiên", nàng hờ hững trả lời. "Cẩn thận", nàng đột ngột nói thêm trước khi quay ngoắt đi tới chỗ đậu xe.
Max đứng yên nhìn nàng rời đi, tự nhủ có thể đây là lần cuối cùng gã được trông thấy nàng. Gã có vài thứ cần phải làm và kết luận logic của chuỗi suy nghĩ này có thể là nàng sẽ được toại nguyện, còn gã sẽ quay trở về Mỹ.
Nàng vẫy tay chào khi lái xe ra khỏi bãi đậu, vẫn xanh xao vì sốc bởi hình dạng của Josh, nhưng xinh đẹp khác thường.
Max đứng đợi ở vỉa hè cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, miễn cưỡng gạt đi hình ảnh có thể là cuối cùng về nàng.
Trước đó, gã đã từng cam đoan với nàng là Jude sẽ không bao giờ sa thải gã. Nhưng với việc để cho vấn đề riêng tư cản trở vụ đầu tư mới nhất của Jude, gã băn khoăn liệu mình có bị cho nghỉ hay không. Chuyện gì sẽ xảy ra thì gã không biết, nhưng một điều gã biết rất rõ: Gã đã không còn là người tận tâm một trăm phần trăm với Tập đoàn Marshall nữa.
Sau bao nhiêu năm gắn bó với công ty như một phần quan trọng trong cuộc đời, giờ phải quyết định như vậy mới khó khăn làm sao!
Và gã cần thời gian, thời gian cho riêng mình để suy nghĩ và quyết định nên làm gì.
Dù vậy, đi bộ về khách sạn có lẽ không phải là ý tưởng hay ho, gã buồn bực thừa nhận sau khi đã phải lê bước khó nhọc trong băng tuyết hàng nửa giờ đồng hồ và phải ngâm mình trong bồn tắm nước nóng khoảng một tiếng để xua tan giá lạnh.
Chuông điện thoại reo vang khi gã đang nằm trong bồn, nhưng đoán là Jude gọi lại nên gã lờ đi. Cuộc đi bộ vừa rồi không giúp làm sáng tỏ những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu gã!
"Anh không lúc nào ở nhà sao?" Gã mỉm cười với John khi bước vào quầy bar hai tiếng sau đó, quyết định rằng một chút rượu có lẽ là thứ gã cần để làm ấm người.
Anh chàng cười toe toét, "Tôi nghĩ đây là nhà mình rồi!".
Max cười êm ái lúc gọi đồ ng. Ít nhất John cũng luôn luôn niềm nở chào đón gã - hơn bất kỳ người nào trong cái thị trấn này!
Dù vậy, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng thật đáng buồn khi người duy nhất ở đây luôn có gương mặt thân thiện với gã lại là người phục vụ quầy bar!
John đặt ly rượu whisky xuống trước mặt gã, "Tôi lấy làm ngạc nhiên là anh vẫn còn ở đây".
Max nhún vai và lảng đi, "Công việc của tôi kéo dài hơn dự kiến một chút".
Gã vẫn chưa có quyết định cụ thể về những kế hoạch sắp tới, nên gã tắt điện thoại để Jude không thể làm phiền. Gã cần yên tĩnh suy nghĩ mà không ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì.
John cau mặt. "Với tình trạng bão tuyết thế này thì chẳng làm gì được. Tôi... À... Ồ...", anh ta lẩm bẩm chán nản. "Meridew lại lảng vảng quanh đây", anh ta nói nhỏ khi thấy vẻ mặt thắc mắc của Max. "Dù tôi nghỉ hai đêm vừa rồi, nhưng có vẻ ông ta lại đi lang thang quanh khách sạn suốt cả tuần với vẻ mặt cáu kỉnh!"
John đi tới lau các kệ phía sau, cố tỏ ra bận rộn lúc viên quản lý "đi tuần" qua chỗ họ.
"Ngài Golding! Tôi tin là ngài vẫn cảm thấy thích thú với kỳ nghỉ ở đây."
Max quay sang Peter Meridew, mắt gã nheo lại khi thấy cánh tay phải của ông ta bị quấn băng. “Tất nhiên r” , gã cam đoan một cách trôi chảy. "Ông vừa gây lộn à?", gã chỉ cánh tay bị băng hỏi.
Khuôn mặt viên quản lý trở nên đỏ rực. "Chỉ bong gân thôi", ông ta trả lời qua quýt. "À, nếu không có gì tôi có thểgiúp ngài..." Ông ta định rời đi.
"Tôi không nói là không", Max nhẹ nhàng nói phía sau ông ta, một ý nghĩ đáng sợ đang dần thành hình trong đầu gã.
Josh khẳng định anh ta từng nghe giọng nói của kẻ tấn công ở đâu đó, chẳng phải Peter Meridew đã có vài lời với Josh và đám bạn anh ta về vụ gây rối của họ tối thứ Bảy vừa rồi đó sao? Và sự thực là viên quản lý này cũng thường xuyên lảng vảng xung quanh lúc January đang hát ở quầy bar... Thêm một điểm đáng ngờ nữa là cánh tay phải của ông ta đang bị băng bó và nếu xâu chuỗi chúng lại thì...?
Suy luận là tất cả những gì mi có, Max à, một ông già!
Và với vai trò là một luật sư, gã hẳn phảiiết rõ điều đó.
"Sao?", viên quản lý tươi cười.
Sao... Cái gì? Theo bản năng, gã đã gọi ông ta lại và bây giờ gã chẳng biết phải nói gì cả.
"Ơ... Có thể tôi sẽ rời khỏi đây trong một hai ngày tới", gã lấp liếm. Chẳng ra đâu vào đâu hết, gã biết vậy nhưng lại không nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói vào lúc này.
"Không vấn đề gì, ngài Golding", viên quản lý cam đoan. "Ngài chỉ cần gọi xuống quầy lễ tân vào buổi sáng ngài rời đi và họ sẽ chuẩn bị hóa đơn sẵn sàng lúc ngài đi xuống."
"Cảm ơn", Max gật đầu với một nụ cười khinh khỉnh.
"Thật buồn khi nghe thấy thế", John lẩm bẩm khi viên quản lý đã đi khỏi. "Với công việc này, rất hiếm khi tôi được gặp một người hai đêm liên tiếp, ở một mình suốt cả tuần", anh tabuồn ru giải thích.
Max cau mày, biết rõ công việc của gã chẳng tiến triển chút nào. Trừ Jude và hai nhân viên chính thức khác, gã cũng hiếm khi gặp gỡ ai đến hai lần. Nhưng chị em nhà Calendar với quyết tâm không bán trang trại của họ là một ngoại lệ hơn là thói quen thông thường.
“Vậy thực sự chuyện gì đã xảy ra với cái tay của Meridew?” gã gợi chuyện.
“À...” John cười toe toét vẻ thạo chuyện. “Ông ta nói là bị bong gân khi đang kê mấy cái tủ đồ, nhưng tất cả chúng tôi đều cho là bà Meridew đã đánh hoặc quăng thứ gì đó vào ông ta!”
Max rướn cặp lông mày đen nhánh lên, "Có bà Meridew sao?".
"Ồ, vâng", người phục vụ xác nhận với vẻ mặt xúc động. "Ông ấy thường đưa bà ta tới buổi tiệc Giáng sinh được tổchức cho nhân viên, đó là một mụ đàn bà đanh đá, anh sẽ mong không bao giờ gặp phải. Bà ta cao to gấp đôi Meridew, chắc chắn là chủ trong nhà. Có lẽ vì thế mà ông ta luôn hách dịch ở đây!", anh taủ rủ kết luận.
Nếu trong hoàn cảnh khác, Max sẽ cảm thấy câu chuyện của người phục vụ về cuộc sống hôn nhân của Meridew thật buồn cười. Nhưng trong lúc này...
Josh nói là đã nghe giọng của gã tấn công anh ta dù không nhớ là ở đâu. Rõ ràng Peter Meridew đã để mắt đến January. Ông ta cũng có mặt trong phòng lúc Josh hôn nàng. Ông ta đã đi quanh quẩn cả tuần với bộ mặt cáu kỉnh. Đồng thời ông ta lại bị thương ở một cánh tay. Và mụ vợ ghê gớm có lẽ đã khiến cuộc sống ở nhà của ông ta vô cùng khổ sở.
Vẫn chỉ là suy diễn nhưng chắc chắn sẽ giúp ích để điều tra sâu hơn.
“Tôi phải về phòng và gọi điện thoại”, gã nói với Johnống nốt ngụm whisky cuối cùng. “Chúc vui vẻ với thời gian còn lạicủa buổi tối nhé”, gã đùa cợt.
"Không có khả năng đó đâu!" John nhăn nhó mặt mày.
Max mỉm cười đồng cảm, rời quầy bar trở về căn hộ của gã. Vẫn còn một số thông tin gã cần xác minh trước khi gọi điện cho cảnh sát, nhưng nếu lập luận của gã là đúng...!
May là người nhận cú điện thoại gọi đến trang trại Calendar, giọng nói tháo vát của cô dễ dàng phân biệt với giọng khàn khàn của January và giọng châm chọc của March.
"Chào May, Max đây", gã vội nói. "Tôi có thể nói chuyện với January được không?"
"Nó không có ở đây", May trả lời gã và dường như có vẻ thỏa mãn trong giọng nói của mình.
Max nhăn mày bởi sự kích động, "Cô ấy đi đâu?".
"Max..."
'"May, tôi cần phải biết", gã nghiêm túc nói.
"Tại sao?", cô ngờ vực hỏi lại.
Bởi vì gã cho rằng January có thể là tâm điểm của cuộc tấn công mới nhất. Bởi vì gã nghi ngờ viên quản lý khách sạn là kẻ đã tấn công. Bởi vì gã cần biết January đang ở đâu lúc này để gã có thể yên tâm là nàng không gặp nguy hiểm!
Nhưng gã không thể giải thích cho May bất kỳ ý nghĩ nào mà không làm cô hoảng sợ, có thể điều đó là không cần thiết!
"Tôi vừa nghe tiếng xe ở ngoài sân", May cáu kỉnh nói, "Anh chờ máy một chút…”.
Max đợi điện thoại tới hơn một phút và bắt đầu băn khoăn liệu có phải January từ chối nghe điện thoại hay không. Nhưng gã không thể trách cứ nàng, lúc tối họ đã chia tay nhau không mấy vui vẻ!
"Tôi đây", cuối cùng thì January cũng nhấc máy và thận trọng trả lời.
Max thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của nàng. Dù Peter Meridew vẫn đang làm việc tại khách sạn, nhưng gã vẫn cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của January.
"Em đã đi đâu thế?", những suy luận vừa rồi khiến gã hết sức lo lắng và cao giọng hơn dự định. "Tôi nghĩ em đi thẳng về nhà chứ." Gã cố gắng nói nhẹ nhàng hơn.
"Tôi ghé qua thăm Sara, nhưng đó không phải việc của anh", nàng lạnh lùng.
"Cô ấy thế nào?", gã hỏi han.
"Như anh mong muốn, rất đau khổ", January chỉ trích gay gắt.
Gã sẽ đau khổ gấp đôi nếu như January là người bị tấn công và nỗi lo sợ của gã thành sự thực!
"Max, tại sao anh gọi điện cho tôi?", nàng nóng nảy hỏi.
Gã thở dài, qua giọng nói của nàng gã biết nàng đang rất bực bội, có lẽ là do sự thô lỗ của gã lúc tối. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi, January", gã nói nhanh.
"Max..."
"January, chỉ một câu thôi", gã kiên quyết khi thây nàng tỏ ra không kiên nhẫn, "Sau đó, tôi sẽ không làm phiền em nữa. ít nhất là trong đêm nay...!".
Nàng im lặng hồi lâu, trước khi thận trọng đồng ý, "Thôi được, chỉ một câu thôi đấy".
"Em làm việc ở khách sạn được bao lâu rồi?"
''Bao lâu? Max!", nàng thì thầm chán nản, "Chuyện quái này quan trọng gì cơ chứ?"
Nó sẽ trở nên cực kỳ quan trọng nếu suy luận của gã là đúng. Nhưng không định nói cho nàng biết để tránh làm nàng sợ hãi.
"Tôi chỉ muốn biết thôi", gã lảng tránh.
January thở dài đầu hàng. "Khoảng bảy tháng", nàng cáu kỉnh. "Đúng rồi, là bảy tháng", nàng xác nhận. "Tôi bắt đầu làm vào khoảng tháng Năm. Nhưng sao?"
"Đó là tất cả những gì tôi muốn biết", gã nhanh nhảu cắt ngang, đầu óc bắt đầu hoạt động.
Bảy tháng. Bảy vụ tấn công. Có vẻ từ sự nghi ngờ thái quá của gã bây giờ đã dẫn đến một giả thiết khủng khiếp.
"Max..."
"Tôi đã hứa là chỉ hỏi một câu thôi, January", gã tươi tỉnh nói. "Hãy tận hưởng thời gian còn lại của buổi tối nhé!" Gã nhanh chóng cúp máy trước khi nàng kịp hỏi thêm. >Và chắc chắn nàng sẽ làm vậy! Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thuận lợi để có thể cho nàng biết những nghi ngờ của gã về Peter Meridew. Điều đó chỉ khiến nàng thêm sợ hãi và lo lắng.
Nó cũng là nguyên nhân khiến gã băn khoăn phải làm gì tiếp theo!
Tất nhiên không loại trừ khả năng là gã đã phản ứng thái quá, đã đặt ra những tình huống mà đơn giản là không có thật. Tóm lại, tất cả những chứng cứ gã có là sáu nạn nhân trước đó là phụ nữ, chỉ có Josh là ngoại lệ.
Gã nên đến gặp cảnh sát để nói về suy luận của mình, hay nên chờ cơ hội khác? Nhưng thời gian không phải là thứ gã dư thừa!
Một điều gã biết chắc chắn là ý nghĩ trở về Mỹ của gã sẽ bị hoãn lại, gã không định đi bất cứ đâu cho đến khi tình hình khả quan sự thật được phơi bày!
Cho đến khi gã biết rằng January đã được an toàn...
Đọc tiếp: Lọ Lem Bướng Bỉnh - Trang 6
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/882
.
The Soda Pop