Dịch: Mon
Lúc này đã là 11 giờ đêm, khu này lại là khu xa hoa cao cấp nên nhà cửa rất thưa thớt. Mùa hè vẫn chưa qua, vậy mà trong thời tiết này, gió nhẹ vừa thổi qua là Vệ Lam đã lạnh đến phát run, đó là cảm giác rét buốt từ tận sâu trong lòng, không cách nào chống đỡ nổi.
Cơ thể cô vẫn còn đau nhưng so với nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong lòng thì thật sự nó chẳng là gì cả.
Cô đi rất chậm, vừa ra khỏi cửa khu nhà, trong màn đêm yên ắng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, bên nặng bên nhẹ. không cần quay đầu lại cô cũng có thể đoán được là ai.
Lòng Vệ Lam cảm thấy buồn phiền. Ngay giờ khắc này, cô tuyệt đối không muốn gặp người kia, cho nên bèn bước nhanh chân hơn.
Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đường cùng tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ hòa lẫn vào nhau khiến àn đêm trở nên hết sức hỗn loạn.
Trên đường có xe hơi đi ngang qua, để lại một ánh đèn sau, nhưng lại không thấy bất kì chiếc taxi nào nên Vệ Lam chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Tiếng bước chân phía sau cũng tiếp tục đi theo. Trải qua một đoạn đường vội vàng hỗn loạn, lúc này bước chân ấy đã hòa nhịp cùng bước chân cô, và vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Điều này càng làm Vệ Lam thấy bực bội, nhưng cô không muốn quay đầu lại.
Đi được một đoạn, nhà cửa hai bên đường dần đông đúc lên, dấu hiệu màu xanh lam trước cổng một tòa nhà màu trắng khiến Vệ Lam bỗng ngẩn người.
Cô chậm rãi đi đến trước tòa nhà này, dừng chân lại, ngước đầu nhìn mấy chữ thật lớn kia, thoáng hoảng hốt. Mãi đến khi tiếng bước chân phía sau vang lên mới làm cô tỉnh táo trở lại.
Cuối cùng cô cũng quay đầu lại nhìn Đoàn Chi Dực.
Lúc này Đoàn Chi Dực ăn mặc hết sức kì cục. Anh mặc cái quần dùng để mặc ở nhà, chân còn mang dép lê, bên trên là áo sơ mi xộc xệch, rõ ràng là tiện tay quơ lấy mặc đại.
Sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi, dường như không hề để tâm đến đồn công an ở đối diện mà chỉ nhìn Vệ Lam và chờ đợi quyết định cuối cùng của cô.
Vệ Lam trừng anh một cái với vẻ đầy thù hận, sa sầm mặt, quay đầu lại rồi đi thẳng vào đồn công an đối diện.
Lần này, Đoàn Chi Dực không đi theo nữa mà chỉ đứng ngoài cửa, giống như Vệ Lam lúc nãy, ngơ ngác nhìn mấy chữ màu trắng trên nền xanh lam kia.
Đồn công an nhỏ nên chỉ có hai công an trực ban, nhìn thấy Vệ Lam từ cửa tiến vào thì lập tức chỉnh đốn lại trạng thái nhàn nhã vừa rồi, trở nên nghiêm túc ngay ngắn. Anh công an trẻ tuổi hơn bước tới hỏi: “Cô à, có chuyện gì sao?”
Vệ Lam nói: “Tôi muốn báo án.”
Anh công an dẫn cô tới ngồi xuống ghế, hỏi: “Cô muốn báo án gì?”
Vệ Lam ôm hai cánh tay, giống như là rất lạnh, nhìn anh công an đối diện một lúc thật lâu nhưng không nói được câu nào.
Anh công an trẻ này tuy không quá nhiều kinh nghiệm nhưng thấy một cô gái xinh đẹp bước vào đồn công an lúc nửa đêm thế này thì biết chắc tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Huống chi tuy cô gái này ăn mặc chỉnh tề nhưng thần sắc thoáng lộ ra vẻ đau đón cùng hỗn loạn, e là đã gặp phải chuyện không hay.
Anh công an trẻ tằng hắng một tiếng: “Cô à, nếu cô đã gặp phải chuyện gì thì có thể nói thẳng ra, cô phải tin tưởng vào công an nhân dân chúng tôi.”
Vệ Lam lúng túng à một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng. Một lát sau, cô bỗng đứng bật dậy: “Tôi không sao, không báo án nữa.”
Nói xong, không đợi anh công an kịp phản ứng gì đã xoay người đi thẳng ra ngoài.
Anh công an gọi cô vài tiếng, từ sau đuổi theo: “Cô à, cô đừng sợ, có chuyện gì thì cứ nói ra đi, công an chúng tôi sẽ làm chủ thay cô.”
Vệ Lam phiền muộn xua tay: “Thật ngại quá, vừa rồi đã quấy rầy các anh. Tôi nghĩ lại rồi, thật ra cũng không có chuyện gì to tát.”
Mặc dù Đoàn Chi Dực là một kẻ cưỡng bức đích thực, nhưng lúc này cô bỗng nhiên nhớ tới cậu thiếu niên cô độc, sống một mình trong biệt thự to lớn nhiều năm về trước, một đứa trẻ có một bà mẹ thần kinh không được bình thường. Cô không thể tha thứ cho anh, nhưng cũng không cách nào nhẫn tâm đưa anh vào chốn này, cho dù anh đã không còn là cậu thiếu niên khiến người ta thương hại năm nào.
Anh công an nhiệt tình kia vẫn không cam lòng, tiếp tục đuổi theo cô: “Thật sự không sao chứ? Nhưng sắc mặt của cô rất tệ, nếu có vấn đề gì thì chúng tôi có thể giúp đỡ cô.”
Khi anh ta nói câu này thì hai người đã đi tới cửa, Vệ Lam không nói thêm bất cứ câu nào, chỉ khom mình tỏ vẻ xin lỗi, sau đó làm như không nhìn thấy Đoàn Chi Dực vẫn đang đứng ở cửa mà quay đầu đi thẳng.
Anh công an thấy cô đi một cách dứt khoát thì có chút tiếc nuối mà vuốt đầu, sau đó liếc nhìn Đoàn Chi Dực – người đang ăn mặc rất kỳ dị ở ngoài cửa một cái, đang định hỏi chuyện thì người ta đã nhanh chóng bước đi. Anh ta đành phải hậm hực thở dài một hơi, quay người đi vào trong đồn công an, tiếp tục vừa trực ban vừa ngủ gà ngủ gật.
Vệ Lam nghe thấy tiếng bước chân phía sau lại vang lên thì không khỏi buồn bực bỏ chạy. Cô chạy thì Đoàn Chi Dực cũng tăng tốc độ, nhanh không chậm, cứ giữ một khoảng cách không xa nhất định.
Khi chạy đến trước một chiếc ghế dài bên đường, Vệ Lam thở hồng hộc, hổn hển ngồi xuống, móc di động ra gọi vào số của Minh Quang. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của Minh Quang khẽ truyền tới: “Lam Lam, sao lại gọi điện thoại khuya thế này?”
“Minh Quang, Minh Quang!” Rõ ràng là sáng nay vừa nghe giọng của anh, nhưng lúc này nghe thấy, Vệ Lam chợt cảm giác như xa xôi từ thuở nào. Cô che điện thoại lại, giọng đã nức nở nghẹn ngào.
“Lam Lam, em sao vậy?” Giọng Minh Quang có vẻ sốt ruột: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Minh Quang…” Vệ Lam nghẹn ngào nói: “Anh về đây đi, được không…”
Còn chưa nói tiếp được thì điện thoại trong tay đã bị ai đó giật mất.
Vệ Lam hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Chi Dực quăng mạnh cái điện thoại vừa giật được xuống đất. Một tiếng răng rắc vang lên, điện thoại vỡ tan tành. Trong tiếng vỡ giòn giã ấy còn có giọng nói bất ngờ im bặt của Minh Quang.
Nhịn đến lúc này, Vệ Lam cũng không thể chịu đựng lửa giận và căm hận trong lòng nữa. Cô đứng bật dậy, ra sức đẩy Đoàn Chi Dực một cái thật mạnh, rồi dữ dằn nhặt lấy giày cao gót, quăng thật mạnh về phía anh.
Đoàn Chi Dực tái cả mặt nhưng không hề né tránh. Giày cao gót bay xẹt qua, lập tức để lại trên khuôn mặt trắng tái anh một vệt đỏ rất rõ ràng. Anh nhìn Vệ Lam một lát, sau đó im lặng cúi xuống, nhặt chiếc giày dưới đất lên, bước từng bước về phía Vệ Lam.
Sự im lặng của anh tự dưng làm Vệ Lam thấy hoang mang. Khi anh ngồi xuống, cầm bàn chân của cô lên, mang giày cho cô thì cô hết sức hoảng sợ, và cả cảm giác phẫn nộ rất muồn bùng phát.
Vệ Lam đè mạnh chân, không cho anh cầm chân của mình lên. Nhưng Đoàn Chi Dực cố chấp đến mức đáng sợ, thấy cô dùng sức thì bàn tay đang cầm chân cô cũng tăng thêm sức.
“Anh buông ra!” Vệ Lam hết sức tức giận.
Đoàn Chi Dực vẫn không lên tiếng, chỉ tiếp tục ra sức kéo lấy chân phải của cô. Vệ Lam bị anh kéo nên mất thăng bằng, lạng choạng ngã ngồi xuống chiếc ghế dài phía sau.
Cô tức đến nỗi đầu óc như vỡ tung ra, cũng chẳng quan tâm đến người này cố chấp và đáng sợ thế nào, bàn chân vừa mang giày cao gót đạp mạnh vào người anh, làm Đoàn Chi Dực đang ngồi xổm lập tức ngã ngửa ra sau.
Sắc mặt anh âm trầm u ám, rõ ràng là đang nhẫn nhịn đến tột cùng. Anh ngồi dưới đất một lát, xong bỗng bật dậy, đứng trước mặt Vệ Lam, đè hai vai cô lại, cúi người xuống, cắn cắn gặm gặm thật mạnh vào môi cô.
Hành động bất thình lình của anh làm Vệ Lam vừa vừa tức giận vừa xấu hổ, cô ra sức giãy giụa, tay chân đều quơ quào, vừa đấm vừa đá nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi sự giam cầm của đôi môi anh. Cho dù cô ra sức cắn lại anh thì anh cũng không chịu buông.
Thỉnh thoảng trên đường có mấy chiếc xe chạy ngang qua, người trong xe nhìn qua cửa sổ thấy đôi nam nữ đang vật lộn dưới ánh đèn đường thì đều tưởng là hai người yêu nhau đang cãi cọ nên cười hiểu ý và chạy vụt qua.
Sau một trận chiến quyết liệt, cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng thả Vệ Lam ra. Môi hai người đều có máu, nhìn có vẻ chật vật và kỳ dị.
Vệ Lam thôi không giãy giụa nữa, chỉ thấy một cảm giác thê lương dâng tràn trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn Đoàn Chi Dực, giọng gần như run rẩy: “Tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi? Tại sao?”
Mặt Đoàn Chi Dực tối sầm lại, giận dữ kéo Vệ Lam – người lúc này đã mất hết ý chí chiến đấu vào lòng, đi về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, Vệ Lam ở trong lòng anh lại khóc rưng rứt, thút thít nói không thành câu: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!”
Đoàn Chi Dực dừng bước, phiền muộn nhìn cô một cái. Lúc này, vừa khéo có một chiếc taxi chạy ngang qua, anh đưa tay bắt lại, nhét Vệ Lam vào trong xe rồi mình cũng leo lên theo, sau đó nói cho tài xế taxi biết địa chỉ nhà của Vệ Lam.
Chương 38: Tìm tới
Dịch: Mon
Sau khi lên xe, Vệ Lam vẫn không ngừng khóc.
Từ sau 18 tuổi, cuộc sống của cô cũng được coi như thuận buồm xuôi gió. Mấy năm nay, gần như cô chưa từng khóc. Nhưng hôm nay, một khi nước mắt đã rơi xuống thì cứ tuôn trào không ngăn lại được.
Cô chưa từng tuyệt vọng đến nhường này.
Hai tay Đoàn Chi Dực ôm chặt lấy cô, mím môi, lạnh mặt, không nói tiếng nào.
Tài xế taxi ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người trẻ tuổi, một thì ăn mặc chỉnh tề nhưng khóc không ra tiếng, một thì quần áo lộn xộn, im lặng không nói gì làm ông ta tưởng họ là môt đôi tình nhân đang cãi vã nên mỉm cười lên tiếng: “Chàng trai trẻ, bạn gái khóc thê thảm thế mà cậu cũng không an ủi, làm bạn trai như cậu đúng là không có trách nhiệm.”
Mắt Đoàn Chi Dực lóe lên, sau đó anh đưa tay lau mặt cho Vệ Lam, ngập ngừng nói: “Đừng khóc nữa.”
Vệ Lam bực bội đẩy anh một cái.
Vì thế, trên băng ghế sau của xe taxi, cảnh tượng nam nữ giằng co lại tiếp tục trình diễn. Một người đẩy, một người kéo.
Bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, cứ tưởng là hai người yêu nhau đang giận dỗi nên cười tỏ vẻ hiểu ý.
Tới nơi, Vệ Lam móc ra một tờ tiền màu hồng, đưa cho bác tài, không đợi thối lại tiền đã xuống xe, chạy vào nhà.
Lần này Đoàn Chi Dực không đuổi theo mà chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn bóng cô dần khuất trong màn đêm, khóe môi lạnh lùng cũng trở nên dịu lại. Mãi đến khi bóng cô hoàn toàn biến mất, anh mới lên tiếng báo cho bác tài địa chỉ biệt thự nhà mình.
Bác tài xế lắc đầu, khởi động xe: “Chàng trai trẻ à, cậu như thế là không được rồi. Con gái nhà người ta khóc lóc thê thảm thế mà cậu không biết dỗ dành, đến khi người ta không tha thứ cho cậu thì cậu tiêu đời.”
Đoàn Chi Dực sa sầm mặt, liếc một cái thật dữ dằn vào kính chiếu hậu. Ánh mắt sắc lạnh này rất có sức sát thương, bác tài xế hậm hực nhún vai, thức thời im lặng, chuyên tâm lái xe.
Suốt đọc đường cũng tội nghiệp cho bác tài xế, bị khí lạnh từ băng ghế sau làm rét lạnh cả người, chỉ cảm thấy mình đã gặp phải một hung thần dữ tợn.
Đến trước biệt thự, không đợi Đoàn Chi Dực vào nhà lấy tiền ra trả, bác ta đã rồ xe chạy mất.
Khi Đoàn Chi Dực cầm tiền ra tới cửa thì đã không còn bóng dáng chiếc taxi đâu nữa. Anh ngẩn người một lát, không biết làm sao nên đành quay lên lầu.
Qua một trận giằng co, lúc này trời đã bắt đầu rạng sáng.
Anh ngã người vào chiếc giường mềm mại, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.
Ga giường màu đen nên hầu như không nhìn rõ được vết tích vừa lưu lại khi nãy. Anh nghĩ ngợi một lát, sau đó bỏ dậy quỳ trên giường, vuốt ve ga trải giường, cẩn thận tìm kiếm dấu vết vừa lưu lại, như muốn chứng minh những việc đêm nay là có thật.
Vuốt ve mãi một lúc, cuối cùng anh phát hiện một dấu vết. Anh sờ lên mặt vải bóng loáng, hài lòng cong môi mỉm cười, rồi lại nằm xuống.
Thật ra anh cũng biết mình không nên quá kích động, lúc này nhất định Vệ Lam đang hận anh gần chết. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc rốt cuộc cô vẫn không báo cảnh sát thì anh không khỏi sung sướng.
Anh không có bất cứ kinh nghiệm theo đuổi ai. Mẹ không được bình thường, lại mất sớm, ba thì xa cách không gần gũi cho nên chưa từng có ai dạy anh chuyện thế sự. Điều duy nhất mà anh biết chính là những chuẩn mực của cuộc đời anh sớm đã thất thường khác người.
Cho nên anh không hề hối hận về sự kích động của mình.
Anh trở mình, nhìn lên trần nhà màu trắng, nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên lại thấy tiu nghỉu. Có lẽ anh nên dỗ dành Vệ Lam như lời bác tài xế đã nói. Dù sao thì trải qua chuyện tối nay, quan hệ của họ chắc cũng đã khác với lúc trước.
Nhưng thật sự là đã khác sao?
Trong lúc nghi hoặc, Đoàn Chi Dực lại bắt đầu cảm thấy phiền não.
Hôm sau, Đoàn Chi Dực dậy rất sớm. Vì tối qua ngủ không ngon lắm nên mắt anh có quầng thâm rất rõ ràng. Biệt thự vẫn chưa dọn vào ở chính thức nên không có quần áo để thay, anh đành phải gọi điện thoại bảo lái xe mang tới vài bộ quần áo sạch sẽ. Anh lật qua lật lại mới chọn được một bộ quần áo ưng ý, sau đó tự lái xe tới chỗ ở của Vệ Lam. Trên đường đi, nhìn thấy tiệm hoa, anh còn cố ý dừng xe lại, chọn một bó hồng.
Anh không biết Vệ Lam có thích hoa tươi hay không, nhưng chắc phụ nữ sẽ không ghét mấy thứ này.
Trước đây Đoàn Chi Dực đã biết Vệ Lam ở đâu nên đến nơi, anh liền đi thẳng vào thang máy, nhấn số tầng muốn lên.
‘Ting’ một tiếng, thang máy vang lên âm thanh báo tới nơi.
Đoàn Chi Dực hít sâu một hơi, ra khỏi thang máy.
Đi đến trước cửa nhà Vệ Lam, anh đưa tay định nhấn chuông nhưng tay vừa giơ ra một nửa thì anh lại buông xuống. Cứ thế, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng khi anh quyết định nhấn chuông thì phía sau vang lên giọng của một người làm động tác của anh phải dừng lại: “Anh Đoàn…”
Đầu óc Đoàn Chi Dực như nổ đùng một cái, anh quay đầu qua thì thấy Minh Quang đang vội vội vàng vàng bước về phía này. Anh hơi ngơ ngác nhìn Minh Quang đang đi tới, cả buổi trời mới có phản ứng. Suýt nữa thì anh đã quên, Vệ Lam còn có bạn trai, một người đàn ông thực sự đang tồn tại.
Rõ ràng là Minh Quang còn ngạc nhiên hơn cả Đoàn Chi Dực, anh xách hành lí qua, nghi hoặc hỏi: “Anh Đoàn, sao anh lại đến đây? Đến tìm Lam Lam sao?”
Khi anh nhìn thấy bó hoa trên tay Đoàn Chi Dực thì nỗi nghi hoặc trên mặt càng rõ ràng.
Đoàn Chi Dực đã rất cáu kỉnh rồi, anh nghe cách gọi Lam Lam từ miệng của Minh Quang là lửa giận bỗng bùng lên. Trong khoảnh khắc nào đó, anh ước gì mình có thể đấm một đấm thật mạnh vào mặt chàng trai vô tội trước mắt này.
Nhưng bây giờ anh đã là mộ Đoàn Chi Dực 28 tuổi chứ không còn là cậu thiếu niên 18 tuổi ấu trĩ, thiếu suy nghĩ nữa. Anh nắm chặt nắm tay, mỉm cười: “Tôi có chuyện đi ngang qua đây, nghe nói hình như hai bạn ở đây nên tiện thể tới thăm hỏi một chút.”
Minh Quang thoải mái à một tiếng, giống như là nỗi nghi hoặc trong lòng đã có được một đáp án hài lòng nên lấy chìa khóa ra, vừa mở cửa vừa nói: “Anh đến thật đúng lúc, tôi cũng vừa về tới. Hôm qua tôi nói chuyện điện thoại với Lam Lam, nghe giọng cô ấy khang khác, sau đó không gọi được nữa, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nên hôm nay tôi vội từ nhà trở về.”
Rắc một tiếng, cửa được mở ra. Minh Quang vừa mời Đoàn Chi Dực vào nhà vừa gọi Vệ Lam.
Lúc này Vệ Lam vẫn đang ngủ. Hôm qua cô ngủ không ngon, cứ liên tục mơ thấy ác mộng, sáng sớm mới ngủ được một lát. Nghe thấy giọng của Minh Quang nên cuối cùng cô cũng mơ mơ màng màng thức dậy, cảm xúc tồi tệ vì bị ác mộng quấy nhiễu thoáng lắng xuống.
Minh Quang mở cửa phòng ngủ của cô ra, vội vàng bước vào, thấy cô vẫn bình an nằm ngủ trên giường thì thở phào một hơi, sau đó vòng qua đầu giường nhìn cô: “Lam Lam, tối qua em làm sao vậy? Sao đang nói điện thoại mà ngắt mất, sau đó không gọi được nữa. Anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì, làm anh lo quá đi mất.” Nói xong, anh bỗng phát hiện Vệ Lam có vẻ khác thường, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, rõ ràng là đã khóc nên vội vàng hỏi: “Lam Lam, em sao vậy?”
Lúc này, nhìn thấy Minh Quang, lòng Vệ Lam hết sức bối rối, không cần nói cũng biết cô ấm ức thế nào. Cô ôm chầm lấy anh: “Minh Quang, sao bây giờ anh mới về?”
Minh Quang hơi ngạc nhiên. Anh vừa đi có 2 hôm, nhưng Vệ Lam lại trở nên yếu ớt chưa từng thấy. Anh đoán là trong 2 ngày anh rời khỏi đây, Vệ Lam đã gặp phải chuyện gì đó nên lo lắng vỗ vỗ lưng cô, nói: “Lam Lam, rốt cuộc thì em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ.”
“Em…” Thật lòng Vệ Lam rất muốn kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh chính là người sẽ đi chung với cô đến suốt cuộc đời, gặp phải chuyện thế này thì cách tốt nhất chính là thành thật nói ra. Cô rất hiểu Minh Quang, anh là một người đàn ông có tư tưởng tiến bộ, trước cô cũng đã có nhiều mối tình nên cũng có thể coi là kinh nghiệm phong phú. Cô tin rằng anh sẽ không vì chuyện này mà rời xa cô. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện khó mở lời, hơn nữa với tính cách của Minh Quang, không biết anh sẽ làm ra những chuyện kích động gì. Mà Đoàn Chi Dực lại là loại người không dễ dây vào.
Cô nghĩ, coi như là vì Minh Quang, cô không thể nói ra vào lúc này.
Vệ Lam cắn môi, đẩy Minh Quang ra, cố gắng gượng cười: “Cũng không có gì, chỉ là tối qua em gặp cướp trên đường, bị người ta giật mất điện thoại mà thôi.”
Minh Quang hô nhỏ một tiếng: “Vậy em không bị thương đấy chứ?”
Vệ Lam lắc đầu: “Không sao, em chỉ bị giật mình thôi.”
Minh Quang thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: “May quá, may quá, làm anh lo gần chết đi được.” Nói xong, anh bỗng nhớ ra bên ngoài còn có người nên đẩy Vệ Lam: “Em dậy đi, có khách đến kìa.”
Vệ Lam ồ một tiếng, Minh Quang còn chưa nói rõ cho cô là ai đến thì anh đã chạy vội ra ngoài.
Đoàn Chi Dực vẫn đứng ngoài phòng khách, vừa nãy thông qua khe cửa phòng ngủ, nhìn thấy hai người trong đó ôm nhau, khó khăn lắm anh mới nén được, không xông vào tách hai người ra.
Minh Quang đi ra ngoài, ra hiệu mời Đoàn Chi Dực ngồi xuống: “Anh muốn uống gì? Thức uống hay trà?”
Vẻ mặt Đoàn Chi Dực hơi cứng đờ, nụ cười trên mặt cực kỳ không được tự nhiên: “Trà đi.”
“Được.” Minh Quang ừ một tiếng rồi lại quay đầu gọi với vào phòng ngủ của Vệ Lam: “Lam Lam, em dậy đi, đừng làm khách chê cười!”
Nói xong, anh chạy vào bếp pha trà.
Vệ Lam thay đại một bộ đồ ở nhà, mở cửa phòng ngủ đi ra. Khi nhìn thấy người ngồi trên sô pha thì gương mặt vốn đã hơi nhợt nhạt bỗng trở nên kinh hoàng, đôi mắt cô mở to, vô thức hét lớn: “Sao anh lại ở đây?”
Đoàn Chi Dực hơi bực bội trước phản ứng của cô, anh sa sầm mặt nói: “Anh tới xem em thế nào.”
“Rốt cuộc thì anh muốn gì? Anh còn muốn gì nữa đây?” Vệ Lam kích động đến nỗi nói năng không đầu không đuôi, đầu óc cứ ong ong cả lên. Cô đã sớm biết sẽ thế này, một khi đã có bắt đầu thì sẽ có sự dây dưa không dứt. Nhưng cô không ngờ là Đoàn Chi Dực lại không hề kiêng dè gì mà đến nhà tìm cô. Ngay sau đó, cô bất lực ôm mặt, nghiến răng nói nhỏ: “Anh có thể đi trước được không? Có gì thì chúng ta sẽ nói riêng với nhau được chứ? Coi như là tôi van anh.”
Đoàn Chi Dực nhìn cô với vẻ không vui, môi anh mấp máy, đang định nói gì đó thì Minh Quang đã bưng trà từ dưới bếp lên, cười với Vệ Lam: “Thế nào, có phải thấy bạn học cũ tới thăm thì bất ngờ lắm không?”
Vệ Lam bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Minh Quang, nhất thời cảm thấy hết sức bối rối. Nếu anh biết vị khách mà anh đang tiếp đãi tối qua đã làm chuyện thân mật với cô ở trên giường thì còn có thể cười được thế này nữa không?
Minh Quang không phát hiện ra vẻ khác thường của cô, anh đặt trà tới trước mặt Đoàn Chi Dực, cười nói tiếp: “Anh Đoàn có việc đi ngang qua đây, nghe nói chúng ta ở đây nên đến thăm chúng ta.” Nói xong, anh kéo tay Vệ Lam, cười ha ha với Đoàn Chi Dực. “Tối qua Lam Lam bị cướp cho nên hôm nay mới có bộ dạng thế này, anh Đoàn có cười nhạo cô ấy thì tôi cũng không có ý kiến.” (Chỉ vừa bị cướp sắc đó anh)
Đoàn Chi Dực nhếch môi, nhìn hai người đang ôm nhau, như cười như không, nhưng trong mắt thì thật lạnh lẽo.
Vệ Lam càng thêm xấu hổ, cô đẩy Minh Quang ra: “Được rồi, em đi thay quần áo đã, lát nữa còn phải đến phòng làm việc.”
Minh Quang gật đầu, lúc cô đang bước vào phòng ngủ thì bỗng nhớ ra việc gì đó nên nói: “À phải rồi, ba mẹ anh đã xem ngày cho chúng ta, nói 15 tháng sau là ngày tốt nên vài ngày nữa ông bà sẽ tới Giang Thành giúp chúng ta chuẩn bị hôn lễ. Em cũng nên nói với ba mẹ em sắp xếp để đến đây vài ngày, mọi người cùng nhau bàn bạc.”
Rầm một tiếng.
Vệ Lam còn chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng rầm bất thình lình này làm giật mình. Cô biết tiếng động ấy phát ra từ đâu nên lòng cảm thấy kinh hoàng.
Minh Quang cũng bị giật mình nên quay đầu lại nhìn Đoàn Chi Dực, chỉ thấy ly trà trên tay anh đã rơi xuống bàn trà bằng kính, nước trà nóng văng tứ tung. Anh lấy làm lạ nên hỏi cái người đang tái mặt kia:”Anh sao vậy?”
Đoàn Chi Dực lạnh lùng nhìn theo bóng người đang đi vào phòng ngủ một cái rồi thản nhiên nói: “Trượt tay thôi.”
Vệ Lam đóng cửa phòng ngủ lại, dựa vào cánh cửa, bất lực trượt dài xuống đất, hai tay che mặt, rốt cuộc thì cô phải làm sao đây?
Chương 39: Thương lượng
Dịch: Thanh Dạ
Sau khi Vệ Lam thay xong quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Cô nhìn gương mặt u rủ của Minh Quang, nghĩ ngợi chút rồi nói: “Minh Quang à, anh ngồi xe cả đêm rồi, bây giờ anh ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức đi, hôm nay công ty cũng không có chuyện gì quan trọng, một mình em có thể tự lo liệu được.”
Đúng lúc đó Minh Quang ngáp một cái thật to: “Đúng thật, nửa đêm không ngủ bây giờ chịu không nổi nữa rồi.” Nói xong lại quay qua Đoan Chi Dực đang im lặng nãy giờ, cười nói: “Anh Đoàn à, hẳn anh và Lam Lam đi cùng đường nhỉ, vậy phiền anh đưa cô ấy đi một đoạn nha.”
Đoàn Chi Dực nhìn lướt qua Vệ Lam một cái, miệng thì cười như trong lòng thì không gật đầu: “Tất nhiên đi cùng đường rồi.”
Thái độ của Vệ Lam cứng nhắc, chần chừ, rồi đi ra ngoài trước Đoàn Chi Dực.
Lúc đi vào thang máy, Đoàn Chi Dực đi theo sau. Bây giờ là lúc mọi người đã đi làm hết, cho nên không có ai trong này.
Lúc Vệ Lam nhấn nút đi xuống lầu một, bên tai nghe thấy giọng nói mỉa mai của Đoàn Chi Dực: “Sắp kết hôn sao?”
Vệ Lam ngẩn người, nhẫn nhịn không tức giận, hít một hơi thật sâu, quay đầu bình tĩnh nhìn về phía anh: “Đoàn Chi Dực, chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
Đoàn Chi Dực không có ý kiến gật đầu: “Phải nói chuyện với nhau thôi.”
Đi ra khỏi thang máy, Vệ Lam theo Đoàn Chi Dực ngồi lên xe của anh. Cô hơi đi chậm về phía sau anh, nhìn chân trái bị thọt của anh, cô giật mình một lúc. Cô nhớ thời thiếu niên, nếu như cô đi ở phía sau anh, anh chắc chắn sẽ tức giận thúc giục cô đi nhanh lên trước. Lúc đó cô chỉ cảm thấy tính tình anh kỳ lạ không thể hiểu nổi. Nhưng sau khi rời xa nhau nhiều năm, bây giờ nghĩ lại, cô lơ mờ bắt đầu hiểu rõ, có lẽ lúc đó anh không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ tàn tật của mình.
Tuy Vệ Lam căm hận anh thấu xương, nhưng những năm qua, cô luôn có một sự đồng cảm cùng áy náy không thể nói nên lời về tâm lý của anh, sự đồng cảm và áy náy này, thậm chí đã ăn sâu vào trong xương tủy, ngay cả chuyện tối hôm qua cũng không thể làm đó tan biến hết.
Nghĩ vậy, cô đi nhanh về phía trước, đi song song với anh.
Đoán Chi Dực cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn cô một cái, anh đã có thể chấp nhận được khuyết điểm ở chân mình từ lâu, cho nên không thể biết được suy nghĩ trong lòng Vệ Lam.
Sau khi lên xe, Đoàn Chi Dực không khởi động xe ngay. Chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn Vệ Lam bằng ánh mắt lạnh lùng, giống như đang chờ cô mở lời.
Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Vệ Lam cũng không thấy dễ chịu. Cô liếc nhìn gương mặt điển trai của anh, trong đầu bỗng dưng hiện ra cảnh thẹn thùng tối hôm qua, cảm giác bất lực lúc trước lại trỗi dậy. Cô không nhịn được chợt nghĩ, người này hẳn phải không còn quan hệ gì với cô, cách xa nhau tám năm rồi, tại sao vẫn phải quấn lấy nhau không dứt chứ.
Cô mấp máy môi một lát, cuối cùng cũng cất tiếng: “Rốt cuộc anh muốn sao đây? Mới chịu buông tha cho tôi hả?”
Tất nhiên Đoàn Chi Dực biết rõ cô muốn nói gì, anh cười khẩy: “Tôi muốn thế nào, em không biết à?”
Đương nhiên cô biết, chính vì biết rõ, cho nên mới có cảm thấy bất lực như vậy. Nếu là cô của tám năm trước, có lẽ cô vẫn có thể vì sự sợ hãi và đồng cảm mà dây dưa với anh, nhưng bây giờ cô đã là một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi rồi, có cuộc sống yên ổn bình dị kết hôn rồi sống đến hết cuộc đời, cô đã không còn bất kỳ lý do nào để chấp nhận yêu cầu hoang đường của anh.
Vệ Lam xoa trán, giọng nói đã mang theo chút chán nản: ” Hôm qua anh làm vậy còn chưa đủ sao?” Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Tôi biết rõ tám năm trước là tôi không đúng, tôi không nói lời chào tạm biệt mà đã bỏ đi, cũng không nên đồng ý với anh một số chuyện mình không làm được. Tôi cũng biết mẹ tôi có tìm gặp anh, mặc dù bà không có nói cho tôi biết bà nói gì với anh, nhưng bà ấy là mẹ tôi, tôi hiểu rõ tính tình của bà ấy, bà ấy nhất định đã làm khó anh.”
Đoàn Chi Dực vốn được coi là bình tĩnh, vừa nghe thấy cô nói xong, bỗng dưng nổi giận, hai má đỏ lên, anh bóp chặt cổ cô, nói: “Không sai, là em nợ tôi. Em nói em sẽ luôn ở bên tôi.”
Vệ Lam không giãy dụa, mặc dù bị anh bóp đến sắp nghẹt thở, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn người đang nổi giận kia, nói từng câu từng chữ: “Anh hẳn phải biết rõ đó là những lời nói bâng quơ vì sợ hãi, trước giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống bình dị vui vẻ thôi.” Cô hơi do dự một chút, mới thản nhiên nói: “Tôi không hề yêu anh, cho nên không thể luôn ở bên anh như vậy, điều đó quá vô lý.”
Tôi không hề yêu anh!
Tôi không hề yêu anh!
Mặc dù biết rõ sự thật này, nhưng nghe thấy cô nói ra từ miệng của mình bình tĩnh như vậy, Đoàn Chi Dực vẫn có một nỗi đau giống như bị sét đánh.
Anh mở to mắt, tim đập mạnh vài giây, mới từ từ chuyển sang một loại tức giận xen lẫn xấu hổ. Anh buông mạnh tay mình ra, cười mỉa nói:”Em cho rằng người em yêu có điểm nào tốt chứ? Không ngờ nhiều năm như vậy, em vẫn ngây thơ như thế.” Đột nhiên anh lấy một xếp ảnh từ ghế xe ra, quăng trên người Vệ Lam, nói: “Em có chắc là em muốn chung sống với loại người này cả đời không?”
Vệ Lam nghi ngờ nhặt những bức ảnh rơi rớt trên đùi mình, nhìn sơ qua vài cái. Nếu nói cô không có chút ngạc nhiên nào, thì đó là lừa mình dối người.
Tính cách của Minh Quang cởi mở, cũng thích vui chơi. Mặc dù hai người chung sống với nhau, nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào tự do của đối phương, thỉnh thoảng Minh Quang cũng có tụ họp uống rượu với bạn bè vào buổi tối, Vệ Lam trước giờ chưa từng hỏi qua. Một người bạn trai trước giờ không ràng buộc cô, tất nhiên cô cũng tin anh là người biết chừng mực.
Nhưng những tấm hình này, đều đã làm sáng tỏ, một người cô cho rằng biết chừng mực, lại không hề biết dừng đúng mức.
Nhìn thấy Vệ Lam ngớ người, Đoàn Chi Dực mới mỉa mai hừ một tiếng: “Theo như tôi biết, lúc em quen biết Minh Quang, anh ta không hề độc thân mà đang gấp rút chia tay bạn gái cũ để ở chung với em.”
Tất nhiên đây là chuyện Vệ Lam không hề biết đến, nhưng cô không bằng lòng nghe một chút nào, càng không muốn nghe từ miệng anh nói ra. Vì vậy cô thẹn quá hóa giận chặn lời anh: “Anh làm vậy có ý gì hả? Minh Quang là loại người như thế nào, tôi hiểu rất rõ, không cần anh phải nói tôi biết. Anh điều tra một người không có quan hệ gì với anh như vậy, anh không cảm thấy rất nhàm chán rất đê tiện sao?”
“Điều tra có một chút là đê tiện, vậy em có tin là tôi còn có thể làm anh ta tiêu tùng!” Đoàn Chi Dực cất tiếng cười lạnh lùng khinh thường.
Vệ Lam ngẩn người, lắc đầu liên tục: “Tôi không còn là trẻ con nữa, sẽ không bị anh hù dọa nữa đâu.”
Đoàn Chi Dực còn cười lớn hơn: “Em cảm thấy tôi đang hù dọa em sao?” Anh lắc đầu cười vài tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói: “Em chỉ có thể nghĩ vậy thôi à. Thế em có nhớ Chung Kim chứ? Bây giờ ông ta vẫn còn nằm trong bệnh viện đó.”
Vệ Lam mở to mắt, không thể tin được nhìn anh chằm chằm: “Chung Kim là anh đụng sao?”
“Em nghĩ sao nào?” Đoàn Chi Dực không quan tâm liếc nhìn cô một cái, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường.
“Anh tên điên này!” Vệ Lam suýt chút la to lên, cô ôm lấy đầu bình, cố gắng bình tĩnh lại, dùng sức hít sâu vài lần, mới bình tĩnh nói: “Đoàn Chi Dực, anh không thể làm vậy! Sớm muộn gì anh cũng bị hủy hoại bởi chính anh.”
Đoàn Chi Dực thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe, im lặng thật lâu, giọng nói mang chút suy sụp: “Không sao cả, dù sao trước giờ tôi cũng không phải người tốt.” Nói xong, anh lại quay đầu nhìn Vệ Lam, ánh mắt sáng như đuốc, nói: “Những gì tôi muốn nhất định phải có được. Em nghĩ kỹ đi, em phải biết, tôi trước giờ không có tính nhẫn nại.”
Đầu của Vệ Lam kêu ong ong, cô biết mình nhất định không thể bị anh uy hiếp. Nhưng không thể không nói, những lời anh nói làm cô phải do dự.
Đang lúc bầu không khí khẩn trương, điện thoại của Đoàn Chi Dực vang lên, anh cầm lên nhìn màn hình một cái, có chút bực bội nhấn nút ngắt cuộc gọi. Chỉ vừa mới im lặng được vài giây, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lặp đi lặp lại vài lần, anh đã mất hết kiên nhẫn, hạ kính xe xuống, dùng sức quăng điện thoại xuống đất.
Vệ Lam đã biết được bản tính bạo lực của anh từ lâu, lúc này trong lòng tự nhiên nghĩ không biết tại sao anh lại không muốn nhận điện thoại, nghĩ vậy mới có thể thoát khỏi anh. Lúc không biết gì, điện thoại của Đoàn Chi Dực đã im lặng, thì điện thoại của Vệ Lam bỗng nhiên vang lên.
Cô lấy ra xem, trên điện thoại hiển thị số của Quách Chân Chân. Cô nhìn người bên cạnh, mới nhận điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia đã mở miệng.
“Gì chứ? Bệnh viện nào vậy? Được rồi, tôi sẽ đến ngay?”
Chương 40: Dao động
Dịch: Mon
Trải qua chuyện tối hôm qua, suýt nữa thì Vệ Lam đã quên mất quan hệ giữa Đoàn Chi Dực và Quách Chân Chân. Bây giờ, khi nhận được cuộc điện thoại này thì cô mới nhớ ra. Cảm giác này, không biết nên hình dung thế nào nữa.
Cô quay đầu sang nhìn cái người đang không được vui vẻ kia, bình thản nói: “Chân Chân nhập viện rồi, bị xuất huyết dạ dày.”
Không ngờ Đoàn Chi Dực lại hết sức thờ ơ, làm như không liên quan gì đến mình vậy: “Liên quan gì đến tôi?” Xong, lại nói tiếp: “Chuyện tôi vừa nói em đã nghĩ xong chưa?”
Nếu không phải vẫn còn sợ anh, Vệ Lam nghĩ chắc mình sẽ đập vỡ đầu anh ra, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể hét lớn một câu: “Anh là bạn trai của cậu ấy đấy! Người nhà cậu ấy không ở Giang Thành, bây giờ nằm viện có một mình, là do đồng nghiệp gọi đến đó, vậy mà anh còn nói là không liên quan gì đến anh!”
Mặt Đoàn Chi Dực còn khó coi hơn cả cô, anh gân cổ lên cãi: “Tôi và cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả, đến cả ngón tay cô ta tôi cũng chưa chạm vào, là do cô ta tự cho là đúng, mấy năm nay cứ bám riết lấy tôi, thấy tôi không xua đuổi thì lại nói với người ta mình là bạn gái của tôi.”
Vệ Lam không hề tin những lời anh nói. Cô đã nhìn thấy dáng vẻ e ấp của Chân Chân khi ở trước mặt anh, thái độ của anh đối với cô ấy cũng ôn hòa và thân mật, hoàn toàn không giống như anh nói, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình Chân Chân. Nếu ảo tưởng, cũng phải là anh, kẻ có tư duy biến thái khác người này.
Quả nhiên, Đoàn Chi Dực hét xong thì ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, chỉ có điều giọng trở nên nhỏ hơn: “Tôi thấy có cô ta theo đuôi thì những cô gái khác cũng ít tới làm phiền nên sau đó cứ ngầm thừa nhận.”
Quả là thế! Suýt nữa là Vệ Lam tức chết. Đây là chuyện mà những người bình thường sẽ làm sao? Cô không muốn truy hỏi cặn kẽ về quan hệ của anh và Chân Chân nữa, chỉ hy vọng Chân Chân sẽ không quá tổn thương, nhất là rất có thể sự tổn thương này sẽ xuất phát từ chuyện của cô.
Cô xoa bóp trán, uể oải nói: “Lái xe tới bệnh viện đi, tôi phải đi thăm Chân Chân.”
Rõ ràng là Đoàn Chi Dực không muốn nhưng cuối cùng cũng sa sầm mặt, khởi động xe. Nhưng khi lái xe tới bệnh viện, anh hoàn toàn không hề tính xuống xe vào thăm Chân Chân.
Vệ Lam thấy anh đóng mặt lạnh như thế thì biết có cưỡng cầu cũng vô ích nên đành phải lên lầu một mình. Huống chi cô cũng hiểu, nếu cô và Đoàn Chi Dực cùng xuất hiện, e là Chân Chân sẽ hiểu lầm, cho dù thật sự thì cũng không phải là hiểu lầm.
Sau khi Vệ Lam hỏi y tá trực ban thì vội vội vàng vàng lên lầu, tìm thấy phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.
Đây là phòng bệnh đơn, trong phòng có một người đàn ông trẻ, Vệ Lam đoán chắc anh ta là người đã gọi điện thoại tới. Người ấy thấy cô thì cười lịch sự, rồi nói: “Chắc cô là Vệ Lam, tôi là đồng nghiệp của Chân Chân. Thật ngại quá, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, ba mẹ Chân Chân ở xa nên chỉ có thể liên lạc với bạn bè trong điện thoại của cô ấy. Tôi đã gọi điện thoại cho bạn trai cô ấy nhưng không có ai nghe nên chỉ có thể gọi cho bạn bè thường liên lạc mà thôi. Tôi cũng không biết Chân Chân đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe bác sĩ nói là do ăn uống không điều độ trong thời gian dài, cộng thêm uống rượu nên dẫn tới xuất huyết dạ dày.”
Trong đầu Vệ Lam lướt qua hình ảnh Đoàn Chi Dực quăng điện thoại khi nãy, lòng rối bời, cảm thấy buồn bã. Dù biết đó không phải là lỗi của mình nhưng cô vẫn không khỏi áy náy.
Cô bước tới, đứng cạnh đầu giường, nhìn Chân Chân đang nằm trên giường với gương mặt tái nhợt. Trước đây cô là một cô gái hoạt bát sôi nổi, sau khi gặp lại tính cách vẫn không hề thay đổi. Bây giờ cô ấy trở nên như vậy, chắc là có liên quan tới tên Đoàn Chi Dực chết tiệt kia.
Có lẽ là cảm thấy có người đến gần nên Quách Chân Chân từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Lam thì nước lập tức tuôn trào: “Vệ Lam, Đoàn Chi Dực không cần mình nữa rồi, mình tìm anh ấy rất lâu nhưng làm thế nào anh ấy vẫn không chịu gặp mình.”
Biết ngay là mình đoán trúng phóc mà, Vệ Lam nắm chặt nắm tay. Tên khốn này, hại cô thì thôi đi, ít nhất là qua chuyện 8 năm trước, đối với anh, tâm lý của cô vẫn chịu đựng nổi. Thế nhưng bây giờ anh lại đi hại người khác làm gì, mà đó còn là người rất yêu anh nữa chứ.
Cô nghĩ ngợi một chút rồi ngồi xuống cạnh đầu giường, nắm lấy đôi tay lạnh như băng vì đang truyền dịch kia, và nói: “Chân Chân, Đoàn Chi Dực là hạng người nào, trước đây không phải cậu không biết. Rõ ràng biết anh ta không phải là người tốt mà cậu còn lao vào như thiêu thân. Nếu anh ta đã không chịu trách nhiệm như thế thì cậu cũng đừng ngĩ nhiều nữa, cứ ráng mà nghỉ ngơi. Đợi khỏe lên rồi thì lo gì không tìm được người đàn ông tốt hơn.”
Nước mắt Chân Chân lập tức ùa ra, cô lắc đầu, thút thít nói: “Cậu không hiểu đâu, mình yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Mình biết thời gian này anh ấy luôn ở bên Trần Vũ Yên. Cho dù anh ấy không thích mình, muốn chia tay cũng không sao, nhưng anh ấy không thể đột nhiên né tránh không chịu gặp mình như thế. Mình chỉ muốn gặp anh ấy một lần, nói xong những lời muốn nói thì mình sẽ buông tay.” Nói xong, cô bỗng nhiên nắm lấy tay Vệ Lam, vội vàng nói: “Đúng rồi, Vệ Lam, cậu gọi điện thoại liên lạc với anh ấy giúp mình được không? Các cậu cũng là bạn học, có lẽ anh ấy sẽ nghe lời cậu.”
Vệ Lam có vẻ khó xử, nhưng nhìn vẻ mong ngóng của Quách Chân Chân thì đành phải rút điện thoại ra, gọi số của Đoàn Chi Dực. Dù sao dó gọi cũng như không, điện thoại của Đoàn Chi Dực đã bị anh ném hỏng một tiếng đồng hồ trước.
Vệ Lam cho Quách Chân Chân nghe âm thanh ‘không thể liên lạc được’ rồi bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng nhìn vẻ mặt mất mát đau thương của cô ấy, tim cô như thắt lại, cô buột miệng nói: “Chân Chân, cậu đừng lo, mình sẽ đi tìm Đoàn Chi Dực giúp cậu, bất luận thế nào cũng bắt anh ta đến đây gặp cậu.”
Mắt Chân Chân lập tức lóe lên vẻ vui mừng, cô nắm tay Vệ Lam, nói: “Thật sao? Vệ Lam, cậu nhất định phải tìm được anh ấy, cậu nói với anh ấy mình chỉ muốn gặp anh ấy một lần thôi, nói rõ ràng với anh ấy rồi sau này tuyệt đối không làm phiền anh ấy nữa.” Nói xong, Quách Chân Chân đẩy cô: “Cậu đi ngay đi, không cần ở đây trông mình.”
Vệ Lam gật đầu, rồi lại quay sang người đàn ông vẫn đứng im từ nãy giờ kia, liếc mắt tỏ ý nhờ vả anh ta. Sau khi tạm biệt Chân Chân, cô nhẹ nhàng ra cửa mà không yên lòng cho lắm.
Vệ Lam ra khỏi bệnh viện, cảm thấy ánh mặt trời chói chang đến lóa mắt, thế mà trong lòng lại rét căm căm.
Đoàn Chi Dực vẫn đậu xe ở nguyên đó, thấy cô đi ra thì hạ cửa xe xuống, nhìn cô với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Cô bước tới từng bước một, không mở cửa xe ra ngồi vào mà chỉ đứng bên cạnh ghế lái, cúi người nói nhỏ với anh: “Anh lên thăm Chân Chân chút đi, cậu ấy rất muốn gặp anh, chỉ gặp lần cuối nữa thôi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Anh hãy nói với cậu ấy cho rõ ràng.”
Đoàn Chi Dực bực bội quay mặt đi: “Cô ta có phiền không vậy, đã nói là đừng có tìm tôi nữa rồi, thế mà vẫn cứ hết lần này đến lần khác. Em nói với cô ta là tôi sẽ không gặp cô ta, bảo cô ta đừng có làm phiền tôi nữa.”
Vệ Lam nói với giọng giận dữ: “Đoàn Chi Dực, xin anh hành động cho giống đàn ông một chút đi. Anh hại đời tôi còn chưa đủ sao, bây giờ ngay cả Chân Chân cũng hại tiếp.”
Đoàn Chi Dực cũng sầm mặt lại, gầm lên: “Đó là do cô ta tự nguyện.”
“Còn tôi thì không tự nguyện.” Nói xong câu này, Vệ Lam biết mình lỡ lời, lúc này họ đang nhắc tới Chân Chân, sao tự nhiên lại nói đến cô.
Quả nhiên, mặt Đoàn Chi Dực đen lại, quay đầu qua định khởi động xe chạy mất. Vệ Lam bất lực nắm lấy cửa sổ, ngăn anh lại: “Đoàn Chi Dực, anh dừng lại, tôi xin anh đi gặp Chân Chân, chỉ một lần này thôi.”
Cuối cùng thì Đoàn Chi Dực cũng hạ hỏa, im lặng một lát, anh liếc xéo cô, cười lạnh: “Được, tôi lên đó thăm Quách Chân Chân, nhân cơ hội này nói rõ ràng với cô ta luôn.”
Vệ Lam cả kinh: “Anh định nói gì?”
Đoàn Chi Dực chậm rãi nói: “Đương nhiên là quan hệ giữa em và tôi.”
“Anh…” Vệ Lam tức đến nỗi nói không nên lời: “Anh đừng có quá đáng quá!”
“Tôi chỉ nói sự thật, có gì mà quá đáng!”
Vệ Lam giận đến nỗi không kiểm soát được lời nói: “Sự thật là anh đã cưỡng bức tôi!”
Tuy là buột miệng, nhưng đây cũng là sự thật, chỉ có điều nói ra thì không khỏi hại người hại mình.
May mà Vệ Lam nói không lớn lắm nên người xung quanh không nghe thấy những lời này.
Cô tức giận, Đoàn Chi Dực cũng tức giận, anh sa sầm mặt, im lặng trong giây lát rồi bỗng đẩy cửa ra, bước xuống xe, dữ dằn nói theo cô: “Vậy được, để tôi nói tôi cưỡng bức bạn thân của cô ta.”
Nói xong, không đợi Vệ Lam hồi đáp, anh đã đi thẳng về phía bệnh viện.
Vệ Lam giận đến điên người mà đuổi theo anh, kéo cánh tay anh lại: “Đoàn Chi Dực, tôi xin anh đừng như thế, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?”
Cô biết anh có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Đoàn Chi Dực dừng bước, từ từ xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô, im lặng một lát rồi nói từng câu từng chữ: “Tôi có thể không nói những chuyện này, cũng có thể từ từ nói chuyện với Quách Chân Chân cho rõ ràng, với điều kiện là cô ta không quấn lấy tôi thì cô ta muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Có điều Vệ Lam à, tôi lặp lại lần nữa, một cách rất nghiêm túc, em phải nhanh chóng chia tay với Minh Quang, tôi chỉ cho em 3 ngày, sau đó em phải dọn ra ngoài, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Mặc kệ là Quách Chân Chân hay Minh Quang, tôi đều không dám bảo đảm bọn họ sẽ ra sao.”
Trước đây, khi nói những lời này, anh còn mang theo chút giận dỗi, nhưng Vệ Lam biết lúc này đây, mỗi một câu anh nói đều rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.
Mà trước đây, lòng Vệ Lam cũng hết sức kiên định, kiên định rằng sẽ không bao giờ dao động trước sự uy hiếp của anh, bởi vì cô nghĩ mình không còn là cô gái không hiểu gì của 8 năm trước, vì sợ hãi và thương hại mà mặc anh khống chế trong tay. 8 năm sau, cô có năng lực làm nhiều thứ, chẳng hạn như báo cảnh sát, chẳng hạn như đi khỏi đây. Thế nhưng ai có thể bảo đảm rằng sau khi cô đi rồi, những người vô tội như Chân Chân và Minh Quang sẽ không bị vạ lây vì cô. Cô không thể lấy những người vô tội này ra để đánh cược.
Phải, giờ phút này đây, cô đã dao động.
Đoàn Chi Dực thấy cả buổi trời mà không cô không có phản ứng gì, đang định lên tiếng nói tiếp thì Vệ Lam bỗng gật đầu thật mạnh rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi nhận lời với anh.”
Anh ngẩn ra một lát, sau đó môi lập tức nhếch lên, giọng cũng trở nên nhẹ hơn: “Tôi lên gặp Chân Chân, yên tâm, tôi sẽ nói chuyện tử tế với cô ta, sẽ không làm hại cô ta.” Nói xong, trước mặt bao nhiêu là người, anh vuốt ve gương mặt cứng đờ của cô: “Em về trước đi, mau nói cho rõ ràng với Minh Quang, đến lúc đó tôi đến đón em.”
Vệ Lam lúng túng gật đầu.
Sau khi Đoàn Chi Dực bước vào tòa nhà trắng kia, Vệ Lam vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Không biết qua bao lâu, điện thoại của cô bỗng vang lên, khi ấy cô mới hoàn hồn lại.
Cô cầm điện thoại lên nhìn qua màn hình, lắc đầu buộc mình phải tính táo lại, rồi bấm phím nghe: “Mẹ, có chuyện gì ạ?”
“Lam Lam, mẹ vừa nói chuyện điện thoại với Minh Quang, ngày mai ba mẹ sẽ đến Giang Thành với các con, tiện thể bàn bạc chuyện hôn lễ của hai đứa luôn. Minh Quang nói ba mẹ nó cũng sẽ đến trong một hai ngày nữa, hai bên thông gia chính thức gặp nhau một lần.”
“Cái gì?” Vệ Lam chợt thấy hoảng hốt, giống như là nghe mà không hiểu.
Mẹ cô giả vờ giận mắng cho vài câu: “Con bé này làm sao vậy chứ? Sao mẹ nói mà con không nghe? Mẹ nói mai mẹ và ba con sẽ đến Giang Thành, bàn chuyện hôn lễ của con và Minh Quang. Ai da, thôi đi thôi đi, có chuyện gì chờ ba mẹ tới Giang Thành rồi nói.”
Tính mẹ cô vẫn nóng vội như ngày nào, chắc là bên đó còn có việc nên không đợi Vệ Lam trả lời đã vội vội vàng vàng ngắt máy.
Lúc này, Vệ Lam nhìn điện thoại mà ngẩn ngơ người.
Chương 41: Kẻ lừa đảo
Con người Minh Quang điển trai lại dẻo miệng, lấy lòng những người phụ nữ như mẹ Vệ Lam, chỉ là chuyện mất vài phút. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Quang, mẹ Vệ Lam tương đối hài lòng chàng trai này, nhất là sau khi biết hai người vẫn chia phòng mà ngủ, càng khen Minh Quang không dứt lời, cảm thấy anh chàng này mặc dù tính cách vô cùng nhiệt tình nhưng không dễ bị dao động, có trách nhiệm, là một người đáng để con trái ký thác suốt cuộc đời. Lần này hai đứa quyết định kết hôn, tuy rằng hai người quen nhau hai ba năm đã thân thuộc rồi, nhưng mẹ Vệ Lam vẫn vui mừng khôn xiết.
Chuyện lớn cả đời của con gái cũng được giải quyết, lại là đứa con rể mình rất hài lòng, làm cho người làm mẹ như bà đây cảm thấy rất mừng rỡ.
Còn Vệ Lam ư? Mặc dù đã đến tuổi kết hôn từ lâu, nhưng mấy năm qua cuộc sống trôi qua yên ả, cô chưa hề nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Cho đến khi Đoàn Chi Dực xuất hiện lần nữa, mới làm cho cô nảy sinh ra ý nghĩ này. Cho dù lúc vừa gặp lại Đoàn Chi Dực tỏ ra xa lạ với cô, nhưng trong lòng cô vẫn có một sự lo lắng không thể diễn tả được. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất đáng tin cậy.
Cô hiểu rõ Đoàn Chi Dực, tên đó không thể nào nói lý lẽ được, muốn làm gì thì làm. Cho nên, Vệ Lam biết, mình trốn không thoát, hiện giờ chỉ hy vọng đừng làm liên lụy đến Minh Quang thôi.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vệ Lam không thể tìm ra bất kỳ lý do hay cơ hội nào để nói lời chia tay, một khi ba mẹ đã đến, thì hôn lễ chính thức được tiến hành, hơn nữa cũng không thể tự dưng quăng ra một trái bom được.
Ngày hôm sau mẹ Vệ Lam vừa đến Giang Thành, thì đã lôi hai người trẻ tuổi vui vẻ hớn hở thảo luận những thứ như lễ phục, tiệc rượu, tuần trăng mật này nọ. Minh Quang không giống những người đàn ông khác có thái độ qua loa cho có lệ với những thứ hình thức này, người lời nói gì đều nói dì cứ xem rồi làm. Miệng anh ngọt như đường nịnh nọt người lớn, từng câu đều dì nghĩ thật chu đáo, dì ơi con cảm thấy như vậy không tệ như thế rất tuyệt, tóm lại là một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Nhìn vào chính là người đàn ông cực kỳ nghiêm túc với chuyện hôn nhân.
Vì thế, ba mẹ Vệ Lam cực kỳ hài lòng, thiếu điều không thể lập tức gả con gái cho người ta thật nhanh. Ngược lại về phần Vệ Lam chỉ thờ ơ qua loa cho xong, có chút úp mở.
Vệ Lam thấy nhức đầu, nhìn mấy người đó thảo luận sôi nổi, thật mâu thuẫn, có lúc ước gì có thể tìm được một cái vỏ chui vào, chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến, chuyện gì cũng không có liên quan đến cô.
Nhưng chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Trong ba ngày này, điều Vệ Lam cảm thấy may mắn nhất, đó là Đoàn Chi Dực không gọi điện đến thúc ép cô. Cho đến ngày thứ tư, ba mẹ Vệ Lam vừa đến, hai bên ba mẹ thêm Vệ Lam và Minh Quang, rốt cuộc cũng tụ họp lại, hùng dũng đi vào nhà hàng, chính thức bàn bạc về chuyện lớn của hai bạn trẻ.
Người lớn hai nhà đều là những người dễ bắt chuyện với nhau, một bữa cơm, liền trò chuyện vui vẻ với nhau, còn về chuyện hôn lễ gần như đều hợp rơ nhau, chỉ còn lại những thứ vụn vặt không ảnh hưởng gì đến tổng thể.
“Lam Lam, con thấy thế nào?” Nói đến chuyện đặt bàn tiệc, mẹ Vệ Lam và ba mẹ Minh Quang bởi vì có chút bất đồng ý kiến nên chưa quyết định được, mẹ Minh Quang tiện thể hỏi Vệ Lam đang ngồi đối diện mình.
Vệ Lam nãy giờ không tập trung, cả buổi mọi người nói gì, một chữ cô đều không nghe lọt. Bị mẹ Minh Quang nhắc đến mình, cô không hề nghe thấy, nên không trả lời lại.
Mẹ Vệ Lam cảm thấy con gái mình là lạ, bây giờ nhìn thấy bà thông gia gọi to cũng không trả lời lạ, bà sầm mặt xuống, lấy khủy tay dùng sức thúc cô mấy cái: “Lam Lam! Dì hỏi con kìa?”
“Ả? Dạ.” Vệ Lam giật mình trả lời lại, có chút lúng túng hỏi: “Xin lỗi dì, lúc nãy con không tập trung, dì hỏi con gì vậy?”
Mẹ Vệ Lam không hài lòng trừng cô một cái: “Đây là hôn lễ của con đó, sao không để tâm chút nào hết?” Nói xong, lại vẫy tai, nói: “Thôi đi, chúng ta mặc kệ con bé, để Minh Quang quyết định được rồi.”
Minh Quang cười to ha ha, nhìn Vệ Lam, nói: “Dì à, Vệ Lam bị chứng lo lắng tiền hôn nhân đó.”
Mẹ Vệ Lam bị anh chọc anh, lại không hài lòng trừng mắt với con gái mình.
Lòng Vệ Lam không ở đây, tự nhiên cũng không đón nhận sự uy hiếp của mẹ. Đang lúc ngẩn ngơ, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, cô cầm ta xem, là số của Đoàn Chi Dực, mấy ngày nay vẫn lo lắng đề phòng, bây giờ giống như đang cầm củ khoai lang nóng trên tay, lập tức cúp điện thoại.
Nhưg mà, chưa đến hai giây, điện thoại lại đổ chuông lầ nữa. Cô không có cam đảm nhìn, bèn cúp điện thoại thật nhanh.
Minh Quang cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi: “Sao em không nhận điện thoại?”
Vệ Lam cười ngượng ngùng: “Em thấy số lạ, chắc là điện thoại quảng cáo.”
Minh Quang ờ một tiếng, làm như không để ý, quay đầu tiếp tục thảo luận chuyện hôn lễ với người lớn.
Lần này điện thoại không đổ chuông nữa, chỉ rung một hồi, Vệ Lam nhìn mấy người đang say sưa nói chuyện, len lén cúi đầu mở điện thoại nhìn.
“Nhanh chóng ra ngoài, nếu không tôi lập tức đi vào!”
Ngắn gọn súc tích, không thể từ chối.
Trong lòng Vệ Lam hoảng sợ, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi theo bản năng, nhìn thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, mới phản ứng lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Lam Lam, em sao vậy?” Minh Quang hỏi.
Vệ Lam nhìn anh, lại quét mắt nhìn bốn người lớn đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, lúng túng nói: “Con muốn đi vệ sinh một lát, mọi người tiếp tục thảo luận đi ạ.”
Mẹ Vệ Lam cưng chiều lại hết biết xì một tiếng: “Lớn như vậy rồi, còn chuyện bé xé ra to! Thật mất mặt mà!”
Mẹ Minh Quang cười: “Làm gì có, con trai tôi còn hơn thế nữa!”
Trong phòng vang lên giai điệu ấm áp lần nữa.
Vệ Lam mở cửa đi ra hành lang, thò đầu ra nhìn một cái, lại không thấy Đoàn Chi Dực. Đang nghĩ có cần gọi điện thoại không, thì cơ thể bị một sức kéo đi, cả người rơi vào trong một gian phòng khác.
Vệ Lam hoảng sợ, nhìn vẻ mặt đen thui của Đoàn Chi Dực, thở ra một hơi lại hít vào, suýt bị dọa đứng tim, không vui nói: “Anh làm gì vậy hả?”
“Làm gì à?” Giọng nói của Đoàn Chi Dực có thể dừng từ hung ác để hình dung, anh dùng sức kéo cổ tay Vệ Lam, hăm dọa nói: “Phải là tôi hỏi em mới đúng chứ? Trong phòng lúc nãy là chuyện gì hả? Người lớn hai bên họp mặt, đúng không? Có phải em quên tôi nói gì với em rồi sao? Tôi nói tôi chỉ cho em ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi!”
Vệ Lam có chút căm tức khi bị anh ép buộc, đẩy tay anh ra, nói: “Anh thấy rồi đó, ba mẹ tôi đến rồi, ba mẹ của Minh Quang cũng đến, anh muốn tôi làm sao đây? Trong lúc hai bên vui vẻ thảo luận chuyện hôn lễ, nói tôi không lấy nữa, muốn chia tay với Minh Quang sao? Đừng nói bọn họ không chịu được, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy vô lý! Tôi nói không được, cũng làm không được!”
“Nói như vậy là em muốn đổi ý sao?!” Đoàn Chi Dực tức giận đè cô trên tường, ánh mắt như ngọn lửa cháy bùng, nhìn cô chằm chằm.
Vệ Lam quay đầu không nhìn anh, một chữ cũng không nói.
Thấy vậy, hai tay Đoàn Chi Dực đè trên vai cô, tăng thêm sức, nghiến răng hỏi: “Có phải không!”
Vệ Lam chỉ cảm thấy một làn hơi thở phả trên mặt mình, nói bỏng mà bức ép, cô quay đầu nhìn anh, im lặng vài giây, bỗng nhiên có một sự kích động nổ tung ra, hét lớn: “Đúng đó! Có phải nếu tôi không chia tay với Minh Quang, anh sẽ làm giống Chung Kim như vậy, tông chết Minh Quang à! Anh có ngon thì tông đi!”
Nói xong, cô dùng sức đẩy anh ra, quay người nắm lấy nắm cửa, chuẩn bị rời khỏi chỗ làm người ta phát điên này.
Không ngờ, Đoàn Chi Dực nhanh tay, kéo cô lại, giam cô giữ hai cánh tay của mình, cả người dán vào người cô, hai đôi mắt đỏ hoe, từng chữ câu câu nói bên tai cô: “Em cứ thử đi!”
Vệ Lam bị anh vây khốn, không còn đường thoát, tiếng nói của từng chữ từng câu kia giống như tiếng của ma quỷ truyền vào đầu, cả người đều là hơi thở nóng rực của anh, cả người gần như mềm nhũn, giọng nói mang theo sự cầu xin: “Đoàn Chi Dực, tôi xin anh, anh đừng ép tôi nữa!”
Môi của Đoàn Chi Dực để bên má cô, giống như hôn lướt qua bờ má cô, hơi thở ấm nón kia lướt nhẹ qua gương mặt trắng nõn của cô, làm cho Vệ Lam hơi run nhẹ, cô khó có thể hình dung cảm giác đó, có chút sởn tóc gáy, cũng có chút hoảng hốt, tóm lại là thật mà không thật, khó có thể hình dung.
“Tôi chính là muốn ép em.” Anh từ từ dừng ở bên tai cô, nói nhỏ: “Em là kẻ lừa đảo, tôi sẽ không bị em gạt lần nữa.”
Nói xong, anh cắn lên vành tai đang nóng lên.
Vệ Lam cho rằng anh định cắn đứt tai mình, sợ tới nỗi suýt chút thét lên, lại cảm nhận được anh chỉ ngậm chỗ đó, khó khăn lắm mời im lặng lại.
Nhưng thực tế cũng không tốt được bao nhiêu. Cái cắn nhẹ đó, giống như đang đốt lửa trên người cô, cả người nóng đến khó chịu.
Vệ Lam vừa gấp vừa thẹn, thử đẩy anh ra, lại giống như ngọn núi, không hề nhúc nhích. Bị anh làm cho vừa tê vừa dại, Vệ Lam chỉ cảm thấy cơ thể sắp sửa co rút lại.
Đoàn Chi Dực đột nhiên di chuyển đến gương mặt chính diện của cô, hôn lên đôi môi đang run rẩy.
Vệ Lam và anh hôn môi có thể đếm trên đầu ngón tay, so với Minh Quang, Đoàn Chi Dực chẳng có chút kỹ thuật gì đáng nói, nhưng với cô mà nói, nụ hôn của anh luôn làm rung động, cho dù mấy lần đó là của nhiều năm trước, cũng vẫn làm cho cô thấy mới mẻ. Giống như mỗi một lần làm, đều giống như ấn tượng lúc đầu khắc sâu trong đầu cô.
Lúc đầu Vệ Lam còn giãy dụa, nhưng hôn vài lần, cô cũng bắt đầu biết nghe lời. Cho đến khi cảm nhận được cơ thể Đoàn Chi Dực càng dán gần hơn, nơi tràn trề sinh lực đang sít sao để ngay dưới thắt lưng của cô. Còn một tay của anh bắt đầu làm loạn, cũng không biết từ lúc nào đã luồng vào trong áo lót của cô, từ từ sờ soạng da thịt trơn bóng của cô, thuận tiện chạy xuống dưới.
Vệ Lam cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, dùng sức giãy đẩy anh ra, thở hổn hển kêu: “Nếu anh dám làm bậy ở đây, tôi sẽ hận anh đến chết!”
Đoàn Chi Dực có chút nhếch nhác liếm môi, nhìn thấy người đối diện thở gấp, hai đôi ngươi đen láy lấp lánh, đôi môi đỏ mộng ướt át, cổ họng có hơi căng đau, cơ thể càng trướng đau hơn. Cả gương mặt anh đỏ ửng, cố gắng nói: “Em yên tâm, tôi không gấp đến vậy.”
Vệ Lam theo bản năng liếc nhìn bên dưới quần tây của anh, rõ ràng đã dựng lên như vậy, mà con nói không gấp! Cô căm giận oán thầm.
Đoàn Chi Dực hiểu được ánh mắt của cô, thẹn quá hóa giận hừ một tiếng, tiếp tục cất tiếng nói hung ác: “Nếu em đã làm không được, vậy tôi giúp em.”
Nói xong, Vệ Lam còn chưa hiểu gì, thì đã thấy anh cầm điện thoại gọi một cuộc gọi, mở miệng ngắn gọn xúc tích: “Cô có thể lên đó rồi, bạn trai trước của cô còn ở bên trong chờ cô đó, cô biết phải làm gì rồi nhỉ.”
Vệ Lam mặc dù không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì, nhưng cũng biết rõ chắc chắc không phải thuốc gì tốt. Vội vàng không ngừng giật điện thoại trong tay anh: “Anh muốn làm gì hả?”
Đoàn Chi Dực đã quay trở lại vẻ điển trai như bình thường, nhìn cô cười như không cười, nói bâng quơ: “Không có gì, chỉ muốn cho em xem kịch hay thôi, thuận tiện giúp em làm những chuyện em không làm được.” Nói xong, anh vỗ tay cô, nói: “Đi thôi, mọi người đang đợi em đó!”
Vệ Lam thà để anh gào thét với mình hung dữ với mình thẹn quá hóa giận tức giận đùng đùng, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ âm u khó đoán này. Lòng cô thắt lại, đầu óc ong ong, nghĩ rằng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Nghi ngờ liếc nhìn anh một cái, nhìn thấy anh cười khẩy nhìn mình, mở hai tay ra ý nói xin cứ tự nhiên, trong lòng cô có một linh cảm không tốt giống như sắp có mây đen kéo đến, vội vã quay người mở cửa, nhanh chóng đi về phòng của mình.
Chương 42: Phá rối
Dịch: Thanh Dạ
Vệ Lam gần như chân trước đá chân sau, cô vừa đẩy cửa trở lại căn phòng đang sôi nổi, thì Vu Tiểu Huệ cũng từ phía sau không mời mà đi vào.
Minh Quang đang nhếch miệng vẫy tay với Vệ Lam, trong miệng gọi: “Lam Lam, mau đến đây, dì….”
Vế sau, còn chưa nói ra, thì bởi nhìn thấy phía sau Vệ Lam bỗng có một dáng người, mọi cảm xúc đều đọng lại rên mặt, thể hiện vẻ cực kỳ ngạc nhiên.
Không những Minh Quang, mà bốn vị ba mẹ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, nhìn thấy một cô gái lạ bước vào, cũng ngừng nói, cảm thấy kỳ lạ, không biết có phải cô gái này vào nhầm phòng hay không.
Vệ Lam theo bản năng quay lại nhìn theo tầm mắt của bọn họ, liền nhìn thấy một cô gái xấp xỉ tuổi cô, gương mặt xinh đẹp đứng ở trước cửa, không biết có ý gì nhìn lướt qua mọi thứ trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Minh Quang.
Vệ Lam không giống mấy vị cha mẹ “ngây thơ” ngồi đó, cho rằng cô gái này vào nhầm phòng. Bởi vì cô chắc chắn mình đã từng gặp qua cô gái này, chính là trước kia, cô nhìn thấy trên những bức ảnh Đoàn Chi Dực đưa cho cô xem.
Lúc đó cô chỉ cho rằng cô gái làm hành động thân mật với Minh Quang, chẳng qua là lúc anh chơi bời lêu lổng, trêu chọc những cô gái không quen biết. Cô thậm chí còn không quá tin tưởng những tấm ảnh của Đoàn Chi Dực, mặc dù Minh Quang tham chơi, nhưng rất biết chừng mực, chắc chắn không chơi đùa quá trớn với những cô gái khác, lúc đó cô chỉ nghĩ đó là những thủ đoạn gây chia rẽ của Đoàn Chi Dực mà thôi, cho nên lúc cô xem những bức ảnh đó, mặc dù có hơi không thoải mái, nhưng cũng không để trong lòng.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Vu Tiểu Huệ ở phía sau, rồi nghĩ đến cuộc điện thoại “bạn trai trước” gì đó của Đoàn Chi Dực, Vệ Lam lờ mờ biết được mình dường như đã nghĩ sai điều gì rồi.
Đương nhiên Minh Quang ngạc nhiên cũng không được bao lâu, cuối cùng cũng mỉm cười đứng dậy, hi hi ha ha đi đến, đứng bên cạnh Vệ Lam, hỏi người ở cửa: “Tiểu Huệ, sao em lại ở đây?”
Vu Tiểu Huệ mỉm cười đi về phía trước, không trả lời, mà rảo bước đi về phía bàn, nói với bốn người lớn: “Xin hỏi, ở đây ai là mẹ của Minh Quang ạ?”
Nghe hỏi đến mẹ của Minh Quang, đương nhiên lập tức tự báo danh: “Xin hỏi, cô là…..”
Vu Tiểu Huệ mỉm cười, rồi quay lại nhìn Minh Quang, nói bâng quơ rồi quăng ra một trái bom: “Dì à, cháu có con với Minh Quang rồi!”
Một câu nói, một tiếng nổ vang, để lại trong căn phòng vốn dĩ đã yên tĩnh, bây giờ lại càng yên tĩnh hơn, e rằng ngay cả cây kim rớt xuống cũng nghe thấy tiếng.
Mặc dù những lời này Vu Tiểu Huệ nói với mẹ của Minh Quang, nhưng người phản ứng lại trước nhất trong đám người tim đang đập loạn nhịp, đó là mẹ Vệ Lam. Nhìn thấy mẹ Vệ Lam nhíu hàng lông mày lại, quay đầu nhanh về phía Minh Quang, tức giận hỏi: “Minh Quang, chuyện này là thế nào!”
Vệ Lam biết cô gái này là do Đoàn Chi Dực gọi đến, cho dù cô ấy có tung một trái bom lớn như vậy, cô cũng chắc chắn rằng cô gái òay cố ý phá rối. Nhưng lúc nhìn về phía Minh Quang, cô phát hiện mình đã nghĩ sai một lần nữa.
Một Minh Quang luôn vui tươi ráng lạn, cho dù trời sập xuống cũng có thể chống đỡ, bây giờ mặt lại tái mét, vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng nếu như anh ngạc nhiên thêm chút thì không còn đáng tin nữa, có lẽ Vệ Lam vẫn tiếp tục cho rằng cô gái này cố ý quấy rối. Nhưng vẻ ngạc nhiên của Minh Quang, quá giống vẻ mặt đang đón nhận một sự thật không cách nào chấp nhận được.
Đúng vậy, sự thật.
Trái tim của Vệ Lam nguội lạnh đi một nửa, mặc dù vì quan hệ với Đoàn Chi Dực, cô và Minh Quang chia tay là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu biết được trong thời gian mình và Minh Quang quen nhau, bạn trai mình còn ra ngoài làm cho cô gái khác to bụng, Vệ Lam vẫn có chút đáng tiếc.
Cảnh chia tay này vốn dĩ thuộc trách nhiệm của cô, tất nhiên sẽ không đẹp đẽ gì. Nhưng cô không muốn đẩy trách nhiệm của mình lên người Minh Quang, nhưng sự thật không thể như mình mong muốn như thế đấy.
Minh Quang ngẩn người vài giây, không trả lời câu hỏi của mẹ Vệ Lam, chỉ vội vàng nói: “Tiểu Huệ, em không thể nói năng bừa bãi.”
Vu Tiểu Huệ liếc anh một cái, lấy một từ giấy từ trong túi ra, không đưa cho anh coi, mà đặt trên bàn để cho ba mẹ MInh Quang có thể thấy rõ địa chỉ: “Trên tờ giấy siêu âm ghi rất rõ, mang thai được mười tuần, mười tuần trước, chúng con vừa hay nối lại tình xưa một đêm, con có thể nói năng bừa bãi sao?”
Bây giờ, không chỉ là Minh Quang, mà vẻ mặt của ba mẹ Minh Quang cũng cứng nhắc.
Một cái phòng nhỏ bé, toàn là mùi vị của mưa đá.
Mẹ Vệ Lam vỗ bàn đứng dậy đầu tiên, mặt xanh nhợt nói với Minh Quang: “MInh Quang, dì hỏi lại lần nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?”
“……….” Một người thẳng thắn vô tư như Minh Quang giờ lại im lặng, anh nhìn Vệ Lam.
Đây là ánh mắt cầu xin, nhưng lại bị Vệ Lam coi nhẹ.
Vu Tiểu Huệ đạt được mục đích của mình, tiếp tục quăng thêm một quả bom: “Minh Quang à, năm đó khi hai chúng ta bên nhau, nói tính tình không hợp muốn chia tay, rõ ràng là anh đứng núi này trông núi nọ, nhưng em vẫn lập tức bằng lòng. Nhưng lần này không giống vậy được, em có con rồi, cho dù anh không bằng lòng, nhưng xin anh hãy làm tốt trách nhiệm của một người đàn ông.”
Minh Quang vẫn im lặng, gần như muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Anh và Vệ Lam ở bên nhau bao lâu, thì chia tay với Vu Tiểu Huệ bấy lâu. Vào một khoảng thời gian ngắn lúc trước anh đi đến quán bar, tình cờ gặp được lại người tình cũ của mình, rượu vào gây chuyện, củi khô bốc lửa, hai người đúng thật đã xảy ra quan hệ. Nhưng lúc đó mặc dù uống rượu, nhưng anh vẫn không quên mang đồ bảo hộ. Nhưng mà lúc làm, ai cũng không quan tâm, ngay cả Vu Tiểu Huệ cũng tự mình rời giường rốt sớm, rồi mất tích mấy tháng trời.
Anh nghĩ thế nào cũng không thỏa đáng, một lúc chơi bời, sẽ để lại tai họa ngầm không thể biết trước như thế này.
Lúc này cuối cùng mẹ của Minh Quang mới đứng dậy lên tiếng: “Minh Quang, con lú lẫn đến vậy sao?”
Minh Quang ấp úng, đột nhiên quay qua Vu Tiểu Huệ, hỏi từng chữ từng câu: “Tại sao cô phải làm như vậy?”
Anh không phải thằnng ngu, tất nhiên biết được sự xuất hiện của Vu Tiểu Huệ, còn ngay lúc này, nhất định có nguyên nhân.
Vệ Lam đương nhiên biết rõ cô ấy tại sao lại làm như vậy? Có Đoàn Chi Dực đứng phía sau giở trò, còn cần phải hỏi tại sao ư?
Vu Tiểu Huệ nhìn Minh Quang, rồi lại nhìn Vệ Lam, nói bâng quơ: “Mang thai rồi, tất nhiên phải tìm đến ba đứa bé trong bụng chứ.”
Ba mẹ Vệ Lam, nhất là mẹ Vệ Lam, bởi vì xảy ra chuyện đột ngội này, tâm trang vốn đang vui vẻ, bây giờ lại xuống thấp thảm hại. Bà có nằm mơ cũng không ngờ, vốn tưởng rằng con gái đã có chỗ ký gởi cả đời, thế vậy mà lại có một người phụ nữ mang thai tìm đến.
Mặc dù mặt Minh Quang tái mét, nhưng cả người vẫn còn giữ bình tĩnh, anh nói với ba mẹ Vệ Lam đang nổi giận đùng đùng: “Chú và dì về nghĩ ngơi trước đi ạ, chuyện này ngày mai con sẽ đến giải thích với chú và dì.”
Mẹ Vệ Lam đứng dậy thật nhanh, kéo tay Vệ Lam, hừ một tiếng: “Anh không cần giải thích, người mù cũng nhìn ra chuyện này là thế nào. Tôi còn tưởng rằng con người anh đáng tin, cũng may con gái tôi vẫn chưa gả cho anh.” Nói xong, quay đầu nhìn Vệ Lam vẫn còn im lặng rối bời nói: “Lam Lam, con đừng buồn, chúng ta đi thôi, đàn ông trên đời này rất nhiều, ba mẹ lại tìm người khác cho con.”
“Lam Lam………” Minh Quang nắm lấy cánh tay còn lại của Vệ Lam, nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
Vẻ mặt Vệ Lam bình tĩnh đến nỗi không ai ngờ đến, nếu đổi là người khác, thì đã suy sụp từ lâu. Nhưng cô đã đoán ra từ trước, cô cũng biết rõ, đây không phải là lỗi của Minh Quang – Mặc dù anh có lỗi thật.
Có lẽ đây là ý trời, định mệnh đã an bài hai người họ không thể ở bên nhau.
Vệ Lam thở dài, giãy cánh tay bị Minh Quang nắm ra: “Minh Quang, cứ như vậy đi! Mẹ em nói đúng, cũng may chúng ta vẫn chưa kết hôn.”
Trong mắt Minh Quang có chút không thể tin được: “Em muốn chia tay vậy sao?”
“Nếu không thì sao đây?”
“Lam Lam à….”
Minh Quang còn muốn nói gì đó, ba Minh Quang nãy giờ vẫn chưa mở lời, đột nhiên đứng dậy đi đến, kéo người con trai lại, ột bạt tai lên gương mặt tái mét của anh: “Tại sao chúng ta lại sinh ra thằng con trai khốn khiếp thế này chứ, mày làm sao xứng với Vệ Lam hả?”
Vệ Lam nhìn thấy ba Minh Quang còn muốn đánh nữa, cuối cùng cô nhịn không được, vội vàng giữ tay ông lại: “Chú à, chú đừng giận nữa. Xảy ra chuyện thế này, cũng không ai muốn hết. Chỉ trách con và Minh Quang không có duyên thôi.”
Ba Minh Quang thở hì hụt nhìn con trai, rồi hừ một tiếng, bỏ tay xuống nhìn Vu Tiểu Huệ đang đứng bên cạnh xem kịch vui, nói với Minh Quang với lời lẽ đanh thép: “Là đàn ông, đã làm sai, phải chịu trách nhiệm.”
“Lam Lam, chúng ta đi thôi.” Mẹ Vệ Lam hừ một tiếng, kéo con gái đi ra ngoài.
Một nhà ba người đi ra, Vệ Lam quay lại nhìn cánh cửa phía sau mình từ từ đóng lại, cô biết, một khi rời khỏi đây, có lẽ chính là chia tay với Minh Quang. Mặc dù đã biết rõ kết quả, nhưng ở bên nhau ba năm, vẫn cảm thấy có chút trống rỗng và mất mác.
Trong lúc mẹ Vệ Lam tức giận, kéo Vệ Lam đi rất nhanh, vội vã bấm thang máy.
Lúc thang máy mở cửa, vẻ mặt luôn bình tĩnh của Vệ Lam, bỗng khiếp sợ. Không phải bởi vì không gian chật hẹp trong thang máy có hai người đứng, mà bởi vì một trong hai người là Đoàn Chi Dực.
Mẹ Vệ Lam biết Đoàn Chi Dực, mặc dù đã trôi qua tám năm, lúc này cơn tức giận đã xông lên đến não bà, cho nên không chú ý bên trong thang máy, chỉ để ý đến cơn giận mình.
Tim Vệ Lam đập thình thịch, lẳng lặng lùi về phía sau một bước, quay đầu trừng mắt với Đoàn Chi Dực.
Bị trừng nhưng không đáp trả lại, trên mặt thậm chí còn hơi mỉm cười.
Đi ra khỏi thang máy, Đoàn Chi Dực vẫn theo sau một nhà ba người. Tiếng bước chân của anh mặc dù đã bị tiếng ồn ào bên ngoài che lấp, nhưng Vệ Lam vẫn có thể nghe rõ ràng.
Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng cô biết điều gì anh cũng có thể làm được.
Suốt cả quãng đường mẹ Vệ Lam luôn mắng chữi Minh Quang, cho đến khi đứng trước cửa khách sạn gọi xe, bà đang tức giận khó nén được mới nghĩ đến con gái. Quay đầu nhìn Vệ Lam, lại thấy vẻ mặt của cô không bình tĩnh như lúc nãy, bình tĩnh quá, hiển nhiên là đang cố chịu đựng gì đó, làm cho bà có hơi lo lắng: “Lam Lam, con không sao chứ? Nếu con muốn khóc thì con cứ khóc đi, có ba mẹ ở đây, con không cần sợ.”
Cô ngẩn ra, cô là sợ, nhưng không phải vì Minh Quang, mà là bởi vì cái tên âm u ở phía sau.
Cô lắc đầu, nở nụ cười an ủi: “Ba mẹ, con không sao, con không sao thật mà.” Nói xong, lại sợ ba mẹ không tin, lại nói thêm một câu: “Thật ra chuyện của Minh Quang, lúc trước con cũng biết đôi chút, chỉ là không ngờ đến….”
Ba Vệ Lam hừ một tiếng, vỗ vai cô: “Không nghĩ đến cái thằng Minh Quang lại là loại người, thôi đi thôi đi, dù sao vẫn chưa kết hôn, nếu như kết hôn rồi thì đúng là không kịp nữa rồi.”
Mẹ Vệ Lam cũng nhỏ tiếng hùa theo: “Cũng may chưa dính vào.” Nói xong, bà lại nghĩ đến chuyện gì đó, nói: “Cũng không biết là chuyện gì nhỉ? Cô gái lúc nãy rõ ràng cũng không tệ, sao lại gặp phải chuyện này. Minh Quang là, cái thằng lúc trước….”
Ánh mắt Vệ Lam động đậy, biết bà muốn nói gì, vẻ mặt bỗng trở nên cứng đờ. Bởi vì người bị bà nhắc đến bây giờ đang đứng ở phía sau bọn họ. Cô lẳng lặng quay đầu lại, gương mặt lúc nãy còn hả hê, bây giờ đã biến mất không còn, cả gương mặt giờ đen thui, giống như sắp nổi giông bão. Vệ Lam sợ anh gây rối, nhép miệng nói lời cầu xin anh, anh lại quay đầu, đứng im tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng.
Lúc này mẹ Vệ Lam cũng biết mình lỡ lời, nói hai tiếng phỉ phỉ: “Những điều này có gì để nói. Minh Quang cho dù có xấu thế nào cũng chỉ vì chưa chính chắn, so với cái thằng ngày trước bắt nạt con gái kia, còn tốt hơn nhiều.”
Những năm qua, chuyện của Vệ Lam và Đoàn Chi Dực, cả nhà họ Vệ gần như giữ kín như bưng không hề nói đến, mẹ Vệ Lam trước giờ cũng không nhắc đến.
Bây giờ bỗng nhiên than vãn như vậy, Vệ Lam không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào đây.
Nếu như mẹ biết, người con trai mẹ nói đó, đã xuất hiện vài lần, còn làm những chuyện quá đáng hơn lúc trước, thậm chí, bây giờ còn đứng ở phía sau hai người, bà có ngất xỉu không ta!
Trong lúc mẹ Vệ Lam than thở, cô lẳng lặng quay đầu lại lần nữa, không biết từ lúc nào, Đoàn Chi Dực đã biến mất không thấy. Chỉ để lại một lối đi ở phía sau.
Có lẽ là bị mẹ Vệ Lam nói đến tức giận.
Vệ Lam mịt mờ nhìn bóng đêm dần buông xuống và đèn noen đủ màu sắc ở phía sau, trong chớp mắt, đột nhiên có cảm giác không biết phải đến nơi nào.