Vệ Lam đúng là ngây thơ, cô chưa từng nghĩ Đoàn Chi Dực sẽ thật sự làm chuyện gì xấu xa kinh khủng với mình, cho nên thấy cậu không đi học hai ngày liền thì liền quên bén đi những việc đã xảy ra mấy ngày trước.
Lại đến chiều tối thứ bảy, Vệ Lam ở lại phòng học làm bài tập, xong xuôi thì đóng cặp sách, vừa nghêu ngao mấy câu dân ca vừa bước ra khỏi trường.
Cô đi một mình trên đường, được một đoạn thì thấy trước mắt tối sầm, người bị nhấc lên, khi hoàn hồn lại thì đã thấy mình ở trong một chiếc xe.
“Thiếu gia, người cậu muốn bắt đây ạ!”
“Các anh ở ngoài chờ đi.”
Hai tay Vệ Lam bị trói quặp ra sau, nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế sau, hoảng hốt nhìn mọi thứ trước mắt mình: nóc xe, băng ghế, và cả Đoàn Chi Dực đang từ cao nhìn xuống mình kia.
“Cậu… cậu làm gì vậy?” Lúc này, khi phải đối mặt với Đoàn Chi Dực, cuối cùng cô cũng biết sợ.
Đoàn Chi Dực cười ruồi, bóp lấy mặt cô: “Tôi đã bảo cậu đừng có chọc giận tôi mà!”
“Tôi đâu có chọc giận cậu, là cậu chọc tôi trước, khiến tôi không thể đi thi cuộc thi kiến thức kia.” Mặc dù sợ hãi nhưng Vệ Lam vẫn cố duy trì chút quật cường của mình.
“Đó là do cậu ngu ngốc, cứ một mực hy sinh cho thứ gọi là tình yêu kia!” Đoàn Chi Dực sa sầm mặt, giọng có vẻ dữ dằn.
Vệ Lam ngớ người ra, sau đó giãy giụa và ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Đoàn Chi Dực, mặt cương lên: “Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Cậu đang phạm tội bắt cóc đấy biết không!”
“Thế ư?” Đoàn Chi Dực cười cười, rồi làm như lơ dãng nói: “Đúng rồi, cậu có biết cô gái chọc giận tôi lần trước có kết cục gì hay không?”
“Kết cục gì?” Tim Vệ Lam như ngừng đập, hỏi theo phản xạ.
Môi Đoàn Chi Dực mỉm cười đầy vẻ nguy hiểm, xong dán sát vào tai Vệ Lam, nói nhỏ: “Tôi sai người… cưỡng bức cô ta!”
Đùng!
Vệ Lam chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, người run lên bần bật, mặt lập tức trắng bệch.
Có vẻ như Đoàn Chi Dực rất hài lòng với phản ứng của cô, cậu mỉm cười rồi tiếp tục để sát vào tai cô, nói bằng giọng nói của ma quỷ: “Ba thằng đàn ông thay phiên nhau, cả đêm.”
Vệ Lam cũng chỉ là một cô học trò có cuộc sống êm đẹp, chưa từng trải việc đời, nên những lời này vượt quá tầm tưởng tượng của một cô gái tuổi 17. Dù có to gan lớn mật thế nào đi nữa thì lúc này cô cũng sợ tới mức hồn vía lên mây.
Cô ngẩn ngơ một hồi lâu, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có điều trong đầu không ngừng lóe lên những hình ảnh giữa cô và Đoàn Chi Dực trước kia.
Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng òa khóc, thút thít nói: “Xin lỗi cậu, tôi sai rồi, cậu đừng làm vậy với tôi!”
Dù sao thì cô vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi.
Hình như Đoàn Chi Dực bị bất ngờ trước phản ứng của cô nên chau mày rồi hơi lùi lại. Cậu thấy cô khóc lóc rất thê thảm, mặt mày nhăn nhúm lại, chóp mũi cũng đỏ ửng lên từ lúc nào, mắt thì đỏ hoe, nước mắt tèm nhem, còn tí tách chảy xuống không ngừng.
Lẽ nào con gái đều được cấu tạo từ nước sao?
Cậu thấy hơi bực bội. Chẳng qua cậu chỉ dọa cô một chút thôi mà đã khóc đến thế này, vẻ đanh đá thường ngày biến đâu mất rồi, thì ra cô cũng chỉ là một con cọp giấy ngây thơ mà thôi, cậu thầm xem thường.
Đoàn Chi Dực khẽ thờ dài một hơi, rồi bỗng nhiên trợn to mắt, trong đó lóe lên vẻ tức giận, xong bất ngờ dí môi vào đôi môi đỏ hồng kia.
Bảo đây là một nụ hôn, chi bằng nói đây là một cái cắn cảnh cáo. Đoàn Chi Dực ngậm chặt môi cô, dùng lưỡi liếm qua một lần, sau đó dùng răng để lại một dấu vết còn ướm máu.
Xong xuôi, cậu thả cô ra, nhìn Vệ Lam đang giật mình đến nỗi quên cả thút thít, nói gằn từng tiếng: “Nhớ đấy, đây là bài học!”
Nói xong, cậu lập tức mở cửa xe ra, để cô có thể thấy bên kia đường.
Vệ Lam mở to đôi mắt đỏ hoe vì khóc, không dám tin mà nhìn một bóng người quen thuộc đang đạp xe bên kia đường, rồi ngay hai giây sau đó, chiếc xe kia liền bị một chiếc xe hơi đụng phải.
Nhưng may mà chiếc xe hơi kia kịp thời thắng lại, cho nên chàng trai cưỡi xe đạp kia chỉ bị ngã nhẹ xuống đất rồi bình yên vô sự ngồi dậy.
Cô há hốc mồm nhìn Triệu Phi cưỡi xe, dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nếu lúc nãy chỉ mới sợ hãi, thì bây giờ cô thấy lạnh cóng cả người, thậm chí còn quên mất việc vừa rồi môi của mình bị Đoàn Chi Dực cắn.
Đoàn Chi Dực nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô qua, rồi đóng cửa xe lại.
“Thấy chưa? Nếu cậu còn dám chọc giận tôi, Phi của cậu sẽ lập tức trở thành thằng thọt giống tôi… thậm chí còn nặng hơn.”
Cậu gần như nghiến răng nghiến lợi khi nói ra hai chữ ‘thằng thọt’.
“Đoàn Chi Dực, tôi sai rồi, sau này tôi không dám chọc cậu nữa.” Vệ Lam nói một cách khúm núm. Lúc này, cô đã không còn ngây thơ tới mức nghĩ rằng Đoàn Chi Dực chỉ là một học sinh cấp 3 hơi lạnh lùng, hơi lầm lì, nhưng về bản chất thì không khác gì bọn họ. Cậu ta quả là một con quỷ, hơn nữa còn đáng sợ hơn những gì cô có thể tưởng tượng được.
“Tốt lắm!” Đoàn Chi Dực hài lòng gật đầu. “Vệ Lam, cậu nghe cho rõ đây!”
“Dạ.”
“Từ nay về sau, cậu phải làm được những điều này: Thứ nhất, thấy tôi thì phải đi đường khác. Thứ hai, không được nhìn tôi, cũng không được bàn tán với người khác về tôi. Thứ ba, tuyệt đối không bao giờ được nói hai chữ ‘thằng thọt’.” Cậu dừng lại một lát. “Nếu cậu không làm được, tôi cũng sẽ không làm gì cậu, nhưng Phi của cậu sẽ phải gánh chịu thay cho cậu.”
Vệ Lam mở to đôi mắt đỏ hoe, gật đầu thật mạnh.
“Được rồi, đi đi!” Đoàn Chi Dực vỗ nhẹ đầu cô như đặc xá, tháo dây trói cho cô, thậm chí còn tốt bụng xoa xoa những vết bầm do bị trói trên tay cô.
Vệ Lam xuống xe, hoàn hồn lại thì lập tức muốn ra sức chạy trốn khỏi cơn ác mộng vừa xảy ra.
Tuy Đoàn Chi Dực chưa làm gì cô, nhưng đây cũng đã là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong suốt 17 năm qua của cô, chắc chắn là cơn ác mộng không cách nào tưởng tượng được.
Lời hăm dọa của Đoàn Chi Dực đã hoàn toàn đả kích đến sự ương bướng của Vệ Lam. Không chỉ là đối với sự ương bướng ngang tàng của tuổi trẻ, mà thậm chí còn là một kích trí mạng đối với tính cách của cả con người sau này.
Vệ Lam như biến thành một con người khác, ngoại trừ việc mỗi ngày miệt mài học tập, cô đã không còn vẻ hoạt bát sôi nổi như trước kia.
Thời gian Đoàn Chi Dực đến lớp cũng ngày càng ít, mỗi tuần đi học một lần đã là nhiều. Dù sao thì cậu ta đã có quyết định tuyển thẳng, thầy cô sẽ chẳng quản đến một cậu học sinh có thể tăng thành thích của trường, lại không cần trường lo lắng. Hơn nữa… lảm gì có ai dám quản chứ.
Thỉnh thoảng, khi Đoàn Chi Dực đi học, hễ thấy bóng cậu bước vào lớp thì Vệ Lam liền ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống. Nếu vô tình gặp gỡ trong trường, Vệ Lam cũng vội vã tự giác đi vòng đường khác.
“Vệ Lam, gần đây cậu bị sao vậy? Làm gì mà học hành chăm chỉ thế, định làm thủ khoa đại học sao?” Cuối cùng Quách Chân Chân cũng phát hiện ra vẻ bất thường của cô.
Vệ Lam làm ra vẻ không sao. “Làm gì có. Mình chỉ muốn học hành đàng hoàng, không thấy cái đồng hồ đếm ngược trên tấm bảng phía sau lớp sao? Tháng 8 này là thi đại học rồi, ba mẹ mình còn chờ mình đề tên trên bảng vàng kìa!”
Quách Chân Chân cười. “Yên tâm đi, mình hoàn toàn tin tưởng vào cậu mà. Thành tích của cậu trước nay rất ổn định, thi được điểm cao là việc dễ như trở bàn tay thôi.” Nói xong, cô vẫy tay ngoắc ngoắc Vệ Lam với vẻ rất gian tà.
Vệ Lam tò mò để sát tai vào. “Nói cho cậu biết một tin bí mật, mình nghe nói trường mà Đoàn Chi Dực chọn vào là đại học T ở đây, cậu nói xem có lạ không? Tuy đại học T là đại học tốt nhất ở quê tụi mình, nhưng thành tích của cậu ấy hoàn toàn có thể vào những trường đại học tốt nhất cả nước, hơn nữa nghe nói cậu ta đã xin vào được Ivy League[1], nhưng lại không đi…”
Vệ Lam chỉ muốn bịt hai tai lại, cô cảnh giác liếc về phía sau, thấy Đoàn Chi Dực đang nằm xoài ra ngủ thì mới khẽ thở phào. Nhưng vì vẫn khắc ghi lời uy hiếp hôm ấy nên vội vàng ngắt lời Quách Chân Chân. “Đừng nói nữa, vào lớp rồi kìa. Hơn nữa người ta làm gì thì liên quan gì tới chúng ta, sau này cậu đừng nói những chuyện này với mình, mình không có hứng thú chút nào.”
“Này!” Quách Chân Chân nhìn cô lại vùi đầu vào sách thì lấy làm lạ. “Gần đây cậu trúng tà thì phải?”
[1] Ivy League là hệ thống 8 trường đại học tư lâu đời và có chất lượng hàng đầu của Mỹ, gồm: Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học PennsyIvania và Đại học Yale
Chương 14: Phạm vào quy ước
Bởi vì không thể chịu nổi sự chăm chỉ bất ngờ của Vệ Lam, nên chủ nhật, Quách Chân Chân rủ một đám bạn học cũ của hai đứa, gọi luôn Vệ Lam, một đám học sinh mười mấy tuổi, vui chơi phóng túng cả ngày.
Buổi sáng chuồn đi trượt patin, giữa trưa đi ăn lẩu, chiều thì đi xem phim, tối đi karaoke, hoạt động giải trí của thanh niên cũng đại khái là như thế.
Gia cảnh Quách Chân Chân giàu có, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô đã lờ mờ thể hiện phong cách có tiền, bọn họ đi KFC ăn xong, lúc chọn chỗ để ca hát, cô dám mạnh miệng đề nghị đến một nơi rất nổi tiếng trong thành phố.
Vệ Lam từng nghe nói về phòng karaoke đó, nghe đâu giá cả đắt đỏ khiến người khác phải tặc lưỡi, hoàn toàn không phải là nơi học sinh nghèo nên đến.
Nhưng mà suy cho cùng cũng là mấy đứa nhỏ tuổi teen, rất muốn cọ xát với đời, xem thử có phải thật sự mang phong cách tây cao cấp cho bậc thượng lưu như trong quảng cáo miêu tả hay không.
Mấy đứa bọn họ cùng nhau tính toán, gom luôn tiền lẻ trong túi, đoán chừng vui vẻ mấy tiếng cũng không thành vấn đề, liền hùng hổ tiến về chỗ nổi tiếng đó.
Mấy đứa gom tiền lại bao được một phòng nhỏ, nhưng đối với mấy đứa nhỏ mà nói thì thế là đã quá đủ rồi. Vì thế sáu cô gái cười hi hi ha ha đi theo nhân viên phục vụ vào phòng.
Thời điểm đó, karaoke vừa mới phát triển ở thành phố vài năm, lại đều là học sinh trung học, rất tò mò và phấn khích. Mấy người đi vào, liền tranh giành micro, vừa hét vừa rống. Nhóm các cô gái vốn định uống nước trái cây, một khi hưng phấn ngút trời, lại gọi một thùng bia.
Đây không phải là lần đầu tiên Vệ Lam uống thứ này, nhưng lại cực kỳ hưng phấn như lần đầu tiên. Không chỉ mình Vệ Lam, các cô gái khác cũng bắt đầu điên loạn. Không gian kín mít, âm nhạc ồn ào, nhóm bạn thân thiết, không thể nghi ngờ đây chính là giai đoạn nổi loạn của mấy cô gái tuổi teen.
Mấy đứa nửa tỉnh nửa say, khóc la om sòm dồn thành một đống.
Uống khoảng hai ly bia, không bao lâu Vệ Lam liền muốn đi vệ sinh. Nói hai câu với mấy người đi cùng, cô loạng choạng bước ra cửa.
Dạng karaoke cao cấp này một tầng có mấy chục phòng, Vệ Lam tìm được hướng nhà vệ sinh rồi, khi trở ra, đầu óc quay cuồng đã quên mất số phòng, chỉ đại khái nhớ cuối cùng có một con số 3.
Bước chân cô nhẹ nhàng bay bổng, sau một hồi rẽ chỗ này quẹo chỗ kia, chỉ cảm thấy mỗi cửa phòng không khác nhau là mấy. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa phòng có số 3 trong đó.
Vệ Lam mơ màng, khẽ thở ra, cầm nắm cửa kia, liền đẩy cửa bước vào.
“Á? Đi nhầm rồi?” Tuy rằng Vệ Lam lờ mờ chếnh choáng say, nhưng thấy mấy đứa con trai ngồi bên trong cũng biết mình đi nhầm phòng, lảo đảo quay ra.
Nhưng còn chưa bước lui ra cửa, một đứa con trai trong đó đã đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nhìn cô một cách đầy hứng thú: “Em gái xinh đẹp ơi, đi nhầm cũng không sao, anh trai hoan nghênh em vào đây cùng tụi anh ca hát.”
Cậu vừa dứt lời, cơ thể liền lắc mạnh, bị người phía sau ngăn lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tiếng nhạc ồn ào: “Quách Tử Chính, anh cút xa một chút!”
“Này! Đoàn Chi Dực, một học sinh cấp ba không hiểu được sự thú vị của lãng mạn, sao lại ngăn cản đào hoa của anh họ cậu thế này, cậu không thấy em gái xinh đẹp này dáng vẻ rất đáng yêu sao?”
Phía sau có người ồn ào: “Đúng đó! Chi Dực của chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba ngây ngô mà! Ha ha ha!”
Đoàn Chi Dực quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt liếc mấy người đó một cái, ánh mắt lạnh như băng kia khiến ấy cậu con trai mang bộ dạng sinh viên kia thức thời im bặt.
Vệ Lam mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Đoàn Chi Dực cách đó hai bước, bởi vì cảm giác say đã bốc lên, uất ức phải chịu trong mấy ngày nay liền lập tức bộc phát ra.
Đôi mày thanh tú nhếch lên, cô hùng hổ xông về phía trước túm lấy vạt áo của Đoàn Chi Dực: “Đoàn Chi Dực! Tên khốn này!”
Anh họ Quách Tử Chính đứng sau lưng Đoàn Chi Dực, mỉm cười xấu xa, sờ mũi pha trò: “Hóa ra là Chi Dực biết em ấy, còn tưởng Chi Dực của chúng ta không gần nữ sắc chứ, không ngờ cũng đào hoa gớm nhỉ. Xem dáng vẻ của em gái, rõ ràng là đến đòi nợ cậu đó.”
Đầu óc của Vệ Lam lúc này đã đầy hơi men, đối với nửa lời của anh ta cũng chưa nghe vào, ý thức chỉ tập trung trên người Đoàn Chi Dực. Trên tay cô tăng thêm vài phần sức: “Nói cho cậu biết, Đoàn Chi Dực, tôi không sợ cậu đâu! Một chút cũng không sợ, một mình tôi sẽ đấu với cậu!”
Vốn bởi vì Đoàn Chi Dực vừa mới sẵng giọng, mà mấy đứa con trai im lặng, nghe Vệ Lam nói xong, không sợ chết mà cười phá lên nữa, có người xấu xa nói lớn: “Chi Dực, em gái muốn một mình đấu với cậu kìa? Cậu phải thương hoa tiếc ngọc một chút nha!”
Đoàn Chi Dực lại trừng mắt liếc mấy người kia, mất bình tĩnh hất bàn tay đang túm lấy vạt áo của mình ra, lại hung hăng đẩy Vệ Lam ra cửa, gằn từng tiếng cực kỳ tức giận nói: “Vệ Lam, tôi đã cảnh cáo cậu, đừng chọc tôi nữa!”
Còn không chờ Vệ Lam đáp trả, cậu đã đóng mạnh cửa lại.
Vệ Lam bị nhốt ở bên ngoài, tựa vào cửa một lát, trong miệng mắng Đoàn Chi Dực là tên xấu xa vài câu. Lại dời bước đi tìm phòng của cô.
Đoàn Chi Dực trở lại, sắc mặt u ám ngồi ở sô pha.
Quách Tử Chính đi tới, nắm lấy vai cậu, cười hì hì nói: “Em họ, em gái lúc nãy sao lại như vậy? Cậu không làm chuyện gì có lỗi với người ta đó chứ? Xem ra người ta vẫn còn là nữ sinh trung học nha! Cậu có ý định ra tay với người ta ư?”
“Tử Chính, anh quên Đoàn Chi Dực cũng là học sinh trung học sao, học sinh trung học với học sinh trung học, không phải xứng đôi sao?” Bên cạnh có người cố tình trêu ghẹo.
Đoàn Chi Dực không nói lời nào, vẻ mặt không vui, bưng ly bia lên uống một hơi, sau đó đặt mạnh ly bia xuống bàn, thản nhiên lên tiếng: “Các người chơi tiếp đi, tôi về trước.”
Nói xong liền đứng phắt dậy đi về phía cửa.
“Này này này! Thằng này sao mỗi lần đi chơi đều mất hứng như vậy chứ?”
“Quên đi quên đi, thằng em họ này của tôi trước giờ chính là như vậy, mọi người cũng không phải không biết, đừng chọc nó, chúng ta tiếp tục nào.”
Đoàn Chi Dực ra khỏi cửa, quay đầu nhìn về phía bóng lưng kia, hơi nheo mắt lại, bên trong thấp thoáng ẩn chứa tức giận và không cam lòng.
Vệ Lam đi loạng choạng cả buổi, vẫn không tìm được phòng mình, đảo đi đảo lại mấy vòng lại quay về chỗ cũ. Cô mơ màng cảm thấy bản thân đang lạc vào mê cung.
Đoạn Chi Dực tím mặt, từng bước đi tới chỗ cô, đi đến cách phía sau cô khoảng nửa mét thì dừng lại, giọng điệu không vui nói: “Vệ Lam, rốt cuộc cậu làm gì ở đây?”
Vệ Lam quay đầu lại, nhìn thấy cậu thì hừ một tiếng: “Lại là cậu! Tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ! Tránh ra!”
Lúc này Đoàn Chi Dực mới ngửi được hơi men trên người cô, nắm lấy cánh tay để ổn định thân hình đang lảo đảo của cô, lạnh lùng nói: “Cậu tiến bộ thật đấy, còn uống bia nữa!”
Vệ Lam theo bản năng muốn thoát khỏi sự kiềm giữ của cậu, nhưng cuối cùng do sức lực chênh lệch, chất cồn từ từ phát huy tác dụng, trước mắt cô mơ hồ, chỉ nói đứt quãng: “Cậu tránh ra! Buông ra! Tên thọt đáng ghét này!”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực chấn động mạnh, sự phẫn nộ đang di chuyển trên mặt, dường như muốn bùng nổ ra. Tay cậu dùng thêm chút sức, kéo Vệ Lam đi vài bước: “Vệ Lam, tôi đã cảnh cáo cậu, đừng gọi tôi là tên thọt. Cậu đã vi phạm lời hứa, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt.”
Lực trên tay cậu rất lớn, kéo Vệ Lam lảo đảo nghiêng ngã, sắp té xuống đất. Nhưng cậu chỉ khẽ liếc cô một cái, rồi tiếp tục kéo cô đi đến đầu cầu thang.
Đoàn Chi Dực tràn đầy tức giận, dường như trong tay không phải kéo một con người, mà là một vật nặng khiến người ta chán ghét, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.
Vệ Lam vì bị đung đưa mà đầu óc càng thêm mê man, toàn thân cũng bị va chạm đến phát đau, muốn la lên, nhưng phát hiện không có sức.
Sau khi bị Đoàn Chi Dực kéo lên xe, Vệ Lam đã hoàn toàn lơ mơ, cả người say xỉn nằm một đống, cho đến khi hệ thống sưởi bên trong xe được bật lên, cô đã không còn biết gì cả.
Chương 15: Hoảng sợ
Đau quá!
Vệ Lam mở mắt ra trong lúc đầu đau như búa bổ, đập vào mắt là một căn phòng xa lạ. Đầu óc cô vẫn còn rối loạn, dùng sức vỗ trán, nhằm để mình tỉnh táo hơn.
Chính cái vỗ đó, mới làm cho cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường.
Trí nhớ đứt đoạn gom góp lại từng chút một, cô nhớ mình và bạn bè ca hát ở quán karaoke, sau đó hình như hình thấy Đoàn Chi Dực, sau đó nữa liền bị Đoàn Chi Dực kéo đi… sau đó…
Vệ Lam thét lên một tiếng á chói tai, bật nhanh người dậy. Hoảng sợ nhìn xung quanh, cô chắc chắn đây là một căn phòng xa lạ, chiếc giường màu đen này, cô cũng chưa từng thấy qua.
Điều càng làm cô hoảng sợ hơn đó là, cô phát hiện trên người mình không có mảnh vải che thân nào.
Vệ Lam run rẩy vén nhẹ tấm chăn màu đen đang đắp trên người mình lên, cô nhìn thấy cả người đều trần trụi.
Trong đầu chợt vang lên rất nhiều câu Đoàn Chi Dực từng nói, giống như tiếng nói của ác ma “Ba thằng đàn ông thay phiên nhau, suốt cả đêm.”
Vệ Lam không hiểu chuyện đời, nên cũng không thể nhanh chóng biết được mình đã bị xâm phạm hay chưa, nhưng khắp nơi trên cơ thể đều đau nhức. Cô chỉ biết cuống cuồng nắm chặt cái chăn mà run rẩy.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?” Một tiếng cười đột nhiên vang lên.
Vệ Lam kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy Đoàn Chi Dực đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Dù sao cũng chỉ là một cô học trò cấp ba có một cuộc sống êm đẹp, mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này đã hoàn toàn vượt qua khỏi khả năng tưởng tượng và chấp nhận của cô. Ngoài trừ sự sợ hãi và sợ hãi, dáng vẻ kiêu ngạo ra oai lúc trước giờ cũng mất sạch, cô ôm chặt cái chăn, bật khóc thật lớn, trong tiếng nức nỡ đều là sự sợ hãi: “Đoàn Chi Dực, không phải cậu xử tôi rồi chứ? Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà, cậu tha cho tôi đi được không?”
Đoàn Chi Dực lạnh lùng cười một tiếng, cầm quần áo quăng trước mặt cô, còn mình đi đến ngồi ở mép giường, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ mở miệng với vẻ hững hờ: “Vệ Lam, chuyện lúc trước cậu hứa với tôi vẫn chưa làm được sao? Tối qua ở quán karaoke cậu gọi tôi là thằng thọt, cậu có biết không?”
Cả người Vệ Lam lạnh run: “Tôi không cố ý, tôi uống say không nhớ gì cả. Tôi biết sai thật rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ không chọc cậu nữa.” Cô ngừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nghẹn ngào nói: “Tôi có thể chuyển lớp, chuyển trường cũng được. Chỉ cần cậu tha cho tôi thôi.”
“Muộn rồi.” Đoàn Chi Dực lạnh lùng đáp. “Cậu đã làm trái lời hứa của mình, thì đáng phải chịu phạt.”
Vệ Lam khóc lớn hơn, nếu không phải trên người không có mảnh vải nào, cô nhất định sẽ quỳ xuống ôm chân Đoàn Chi Dực xin tha thứ.
Đoàn Chi Dực quay đầu nhìn cô khóc nức nở, trong sự căm ghét có pha chút cảm thông: “Yên tâm đi, cậu vẫn chưa bị xử.”
Tiếng khóc nức nở của Vệ Lam ngừng lại, len lén vén chăn lên nhìn cơ thể bên trong của mình, do dự nói: “Thật sao? Nhưng tại sao tôi không mặc quần áo?”
“Cậu ói vấy bẩn khắp người, tôi đem quần áo của cậu cho người ta giặt rồi.” Đoàn Chi Dự không khách sáo nói, nói xong, cậu hạ tầm mắt đến chỗ quần áo vừa mới bị cậu ném trên giường.
Vệ Lam nhìn kỹ, đó đúng thật là quần áo của mình. Nhưng, mặt cô đỏ lên, lại bật khóc: “Cậu cởi quần áo của tôi sao? Vậy chẳng phải tôi bị cậu nhìn hết rồi còn gì?”
Đoàn Chi Dực lúc này mới nhận ra, đứa con gái bình thường mở miệng nói oanh tạc, lại là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời. Cậu mất kiên nhẫn nói: “Nhìn thấy thì sao nào? Tôi không những đã xem, mà còn chụp hình lại.”
Cậu nói xong là làm thật, không biết lấy từ đâu ra rất nhiều ảnh chụp, đưa đến trước mặt Vệ Lam.
Vệ Lam cất tiếng nức nở nhìn, chỉ thấy trên những tấm hình đó, có một cô gái đang nhắm đôi mắt lại, cả người trần trụi nằm trên chiếc giường lớn màu đen, bởi sự đối lập của màu trắng và đen, dễ dàng thấy được màu trắng noãn nà của cơ thể đó, có một cảm giác mờ ảo. Vệ Lam nhìn như thế nào, cũng chỉ cần liếc một cái cũng biết người trong hình là mình.
Cơ thể trắng nõn mảnh mai của thiếu nữ.
Cô chưa bao giờ nhìn ở thể trần trụi của mình, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Lúc nãy còn thoải mái vì biết mình chưa bị xâm hại, nhưng trong chớp mắt lại sợ hãi, cô không nghĩ quá nhiều, giật mạnh những tấm ảnh đó lại rồi xé nát.
“Cậu thích xé thì cứ xé đi.” Đoàn Chi Dực nở nụ cười lạnh lẽo. “Cậu muốn xé bao nhiêu tôi có thể rửa ra bấy nhiêu cho cậu xé.”
Mặt Vệ Lam lúc trắng lúc xanh, thở gấp hỏi: “Đoàn Chi Dực, rốt cuộc cậu muốn gì hả?”
“Tôi nói rồi, cậu không giữ lời, thì đáng phải chịu phạt.” Đoàn Chi Dực trả lời bâng quơ. “Còn về phạt như thế nào, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Một là gửi những tấm ảnh này cho gia đình và bạn bè cậu; hai là tôi gọi ba người đàn ông đến, thay phiên làm cả đêm; ba là làm cho Triệu Phi của cậu trở thành thằng thọt như tôi!”
Câu nói thằng thọt cuối cùng đó của cậu nói ra với vẻ hung tợn, dừng lại một chút, cậu tiếp tục nói: “Đương nhiên cậu cũng có thể báo cảnh sát, nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết, điều đó chẳng ăn thua gì, những gì tôi muốn làm nhất định sẽ làm được.”
Vệ Lam sợ đến mức gần như trốn vào trong chăn, nức nở dè đặt hỏi: “Có sự lựa chọn thứ tư không?”
Đoàn Chi Dực làm bộ nghĩ gì đó nói: “Có.”
Vệ Lam nín khóc bình tĩnh thở ra chờ đợi câu trả lời của cậu.
Chỉ thấy cậu quay đầu liếc nhìn với ánh mắt làm cho người ta rét run: “Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải ở đây, vừa hay chỗ tôi thiếu một người giúp việc. Cậu làm tốt, khiến tôi hài lòng, tôi sẽ tiêu hủy những tấm ảnh này, cũng không kêu ba người đàn ông thay phiên làm cậu cả đêm, đương nhiên cũng sẽ không đụng đến Phi của cậu.”
Một người bị dọa đến sợ hãi như Vệ Lam, điều này cũng được coi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng cô không thể nào nghĩ ra cách dàn xếp ổn thỏa, một cô gái mười mấy tuổi, làm sao có thể ở nhà người khác.
Vì thế, đành phải im lặng nghiến răng.
Đoàn Chi Dực dường như đọc được suy nghĩ của cô, khinh thường liếc cô một cái: “Cậu nói với người nhà cậu, năm mười hai học tập căng thẳng, cậu quyết định nội trú ở trường. Cuối tuần cậu có thể về nhà, không cần ở đây.”
Vệ Lam chớp mắt, muốn mặc cả, lại bị ánh mắt dữ tợn của Đoàn Chi Dực áp bức, cuối cùng không bằng lòng gật đầu.
Đoàn chi Dực nhìn thấy hai mắt cô đỏ lên, trong lòng đột nhiên không nỡ. Mặc dù lớn hơn nhau chưa đến hai tuổi, nhưng cô gái ngoan ngoãn nghe lời này, cậu chỉ xem như một đứa trẻ.
Bắt nạt một đứa trẻ như vậy, hình như có chút không nên. Nhưng nghĩ lại ngày thường cô bướng bỉnh nói oanh tạc, khinh thường mình, cùng với một tiếng ‘thằng thọt’ kia, giờ phút này cậu lại có chút hả giận.
Cậu thản nhiên liếc cô một cái: “Mau mặc quần áo đi, không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về.”
“Ờ.” Vệ Lam lúng túng gật đầu, dè đặt lấy quần áo đến. “Cậu có thể ra ngoài một chút không?”
Đoàn Chi Dực lại trừng mắt nhìn cô: “Đừng có lề mề nữa, nên nhìn tôi cũng nhìn thấy hết rồi, che giấu gì nữa. Hơn nữa, cơ thể chưa phát dục hết, có gì đáng để xem.”
Vệ Lam hiếm khi nghe thấy cậu nói nhiều như vậy, thật độc ác.
Mặc dù nói như vậy, nhưng Vệ Lam vẫn lấy quần áo bỏ vào chăn, rồi chui vào trong, buồn rầu mặc quần áo.
Chương 16: Thỏa hiệp
Lúc Vệ Lam về tới nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Bà nội cô nóng ruột cứ nhìn ra cửa suốt, thấy cháu gái đã về, tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn làm ràm cô cả buổi mới chịu thôi.
Vệ Lam chỉ nói mình và bạn học chơi vui quá nên quên giờ về, ra sức nói ngọt dỗ dành bà nội mình mấy câu xong mới gọi điên thoại cho Quách Chân Chân, nói là mình bị đau đầu nên đi về trước. Chuyện này cứ thế trôi qua.
Có điều, Vệ Lam vẫn không hề nghe lời Đoàn Chi Dực. Tuy là nơm nớp lo sợ nhưng vẫn cứ ôm tia hy vọng mình sẽ không sao, đi đâu cũng kéo người đi cùng, cô nghĩ ban ngày ban mặc, chắc chắn Đoàn Chi Dực sẽ không dám làm gì. Mỗi ngày, sau khi tự học xong vào buổi tối, thấy chiếc xe màu đen đến đón Đoàn Chi Dực đậu cách cổng trường không xa, cô sẽ trốn thật nhanh.
Còn Đoàn Chi Dực, cũng đối với cô làm như không thấy, giống như là không hề để tâm đến chuyện này.
Mãi đến tối thứ 7, Vệ Lam và một đám bạn học đứng đợi xe bus sau khi tan trường, Triệu Phi cưỡi xe đạp chạy tới gọi cô. Nhưng khi chỉ còn cách có vài mét thì một chiếc xe hơi chạy sát qua, quẹt vào người Triệu Phi.
Vệ Lam cả kinh, ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường, quả nhiên nhìn thấy Đoàn Chi Dực ngồi trong xe, cửa kính hạ xuống một nửa, ánh mắt lạnh tanh, như cười như không mà nhìn cô.
Vệ Lam bỗng rùng mình một cái, thu mắt lại, nhìn Triệu Phi đang lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo và cười gượng.
Cô không thể không đưa ra quyết định.
Sáng chủ nhật, cuối cùng Vệ Lam cũng gọi điện thoại cho ba mẹ nói mình quyết định vào ký túc xá ở để tiện cho việc học. Đầu bên kia, ba mẹ cô đương nhiên là ủng hộ trăm phần trăm. Ông bà nội quen nuông chiều cô, chi bằng cho cô vào ký túc xá để rèn luyện khả năng tự lập. Huống chi bạn bè ở cùng nhau cũng có thể đốc thúc nhau, rất có ích cho việc học tập.
Ba mẹ cô có suy tính tốt đẹp như vậy nên dễ dàng đồng ý cho cô vào ký túc, đâu nào ngờ con gái mình lại rơi vào hang quỷ.
Lúc chập tối, Vệ Lam nhờ ông bà nội sắp xếp hành lý ình, rồi từ chối không cho hai ông bà đưa đi mà một mình bắt taxi đến trường.
Đến trường? Đương nhiên không phải.
Khi xe taxi dừng lại ở một khúc đường vắng vẻ, Vệ Lam trả tiền xe, xách hành lý, nhìn chiếc xe chạy vù đi, để lại mình cô lẻ loi trên đường thì nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng lại ùa tới.
Lúc này, trời đã bắt đầu vào đêm, cô quay người lại nhìn con đường uốn lượn quanh sườn dốc. Những cột đèn hai bên chiếu những luồng sáng mờ nhạt xuống mặt đường, từng cơn gió lạnh khẽ thổi qua, bóng cây lay động.
Vệ Lam bỗng nhiên rùng mình, nhưng không phải vì đêm thu lạnh.
Đây là con đường duy nhất để đến nhà Đoàn Chi Dực. Biệt thự của nhà họ Đoàn nằm ngay lưng chừng sườn đồi, xung quanh không có nhà nào. Điều này cũng có nghĩa là cả khu này đều thuộc về nhà họ Đoàn.
Vệ Lam không hề hiểu biết gì về tiền tài gia thế của họ, điều duy nhất mà cô cảm thấy chính là cái nơi cách xa trung tâm ồn ào này, đúng là địa ngục đáng sợ.
Nhưng biết làm thế nào được đây? Nghĩ đến những bức ảnh làm người ta thấy nhục nhã của mình, nghĩ đến gương mặt tươi tắn như ánh dương của Triệu Phi, lại nghĩ đến vẻ mặt tối tăm u ám của Đoàn Chi Dực, cô chỉ có thể cất bước bước tới, với dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt mà đi về nơi khiến cô kinh hoàng kia.
Vệ Lam nhớ tối hôm ấy, khi ngồi xe xuống đồi thì hình như phải đi mất mấy phút. Bây giờ cô chỉ có một mình, kéo hành lý đi lên, cũng không biết phải đi bao lâu nữa.
Xung quanh không một bóng người, cây cối lại mọc um tùm làm tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, trong đầu lại nghĩ tới những cảnh kinh khủng.
Bịch, bịch, bịch.
Không biết từ đâu vang lên tiếng bước chân, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Trong đầu Vệ Lam lóe lên một hình ảnh kinh dị, sợ tới mức thiếu chút nữa là cắm đầu chạy.
Nhưng còn chưa kịp xoay người thì trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Vệ Lam nín thở, đang định thét lên thì bỗng nhận ra người đang đi về phía này chính là Đoàn Chi Dực.
Mặc dù người này không tốt hơn ma quỷ là mấy, nhưng đối với Vệ Lam mà nói, ít nhất đó cũng là một người còn sống sờ sờ. Những hình ảnh kinh hoàng mà cô tưởng tượng ra để dọa mình lúc nãy chợt biến mất như thủy triều rút xuống, cô chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó.
Bước chân của Đoàn Chi Dực vẫn hơi cà nhắc. Cậu đi từng bước về phía cô, im lặng không nói, mãi đến khi đứng trước mặt Vệ Lam. Thấy hành lý trong tay cô, khóe môi cậu nhếch lên với vẻ trào phúng: “Lẽ nào còn sợ nhà tôi không có chăn sao, ngay cả mấy thứ rách rưới này mà cũng mang tới!”
Vệ Lam giận đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng vừa nghĩ đến tên trước mặt này chính là ma quỷ thì đành phải cố kìm nén lại, vừa nuốt giận, vừa khiếp sợ liếc cho cậu một cái rồi thở hồng hộc và kéo hành lý lách qua người cậu, tiếp tục đi về phía trước.
Đoàn Chi Dực đuổi theo cô, tiếp tục cười lạnh. “Thái độ này của cậu, e là rất khó làm cho tôi hài lòng.”
Vệ Lam hít sâu một hơi rồi dừng bước, quay đầu lại, nở một nụ cười giả tạo với cậu ta, gằn từng chữ: “Xin lỗi cậu.”
Đoàn Chi Dực hừ một cái, gần như là giật lấy hành lý trong tay cô, rồi nói với vẻ dữ dằn: “Đi nhanh đi, đừng có rề rề rà rà nữa.”
Vệ Lam cố nhẫn nhịn không ình nổi đóa, giả vờ cười hì hì rồi quay người đi nhanh về trước.
Đoàn Chi Dực nhìn bóng lưng đang đi thật nhanh của cô, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó nhắm mắt lại thở dài một hơi rồi mở mắt ra, kéo hành lý trong tay, bước từng bước một đi theo.
Lúc đi vào tới cổng, mấy bảo vệ đứng ngay hàng thẳng lối ngoài cổng, cung kính lên tiếng: “Thiếu gia.”
Vệ Lam đi trước, bĩu môi khinh bỉ. Cô không hiểu được bây giờ là thời nào rồi mà còn xưng hô như vậy. Nghĩ lại thì Đoàn Chi Dực biến thái là cũng có lý. Cô biết nhà họ Đoàn không hề thiếu người làm, Đoàn Chi Dực bảo cô tới đây rõ ràng là để áp bức cô, tra tấn cô.
Hừ! Cô là ai chứ? Cô là Vệ Lam xinh đẹp vô đối, sẽ không bị tên ma quỷ này hù dọa đâu! Cùng lắm thì nhẫn nhục chịu đựng, nịnh nọt cậu ta vài ngày, đợi cậu ta hài lòng tha cho cô thì cô sẽ không dính dáng gì tới loại người này nữa.
Sau khi vào cổng, Đoàn Chi Dực lại đi trước cô một chút, tỏ ý bảo cô đi theo, rồi đi vào nhà.
Tuy Vệ Lam đã tự động viên tinh thần ình nhưng khi đứng trong phòng khách với đèn màu rực rỡ thì vẫn có chút câu nệ.
Đoàn Chi Dực không hề khách sáo, ném hành lý trong tay sang cạnh cửa, rồi không biết lôi từ đâu ra những dụng cụ làm vệ sinh linh tinh như giẻ lau, cây lau nhà… quẳng đến trước mặt Vệ Lam, lạnh giọng ra lệnh: “Bắt đầu làm việc đi.”
Vệ Lam nhìn mấy thứ trước mặt mình, cả buổi trời không nhúc nhích, mãi đến khi Đoàn Chi Dực ngồi xuống sô pha, tiếp tục lạnh lùng nói: “Có cần tôi dạy cậu phải làm thế nào không?”
Vệ Lam hoàn hồn lại, lắc đầu lia lịa: “Tôi làm ngay đây.”
Đoàn Chi Dực cười xì một tiếng khinh thường rồi mở TV lên.
Thật ra, căn phòng này đã có thể dùng những từ ‘không một hạt bụi’ để miêu tả, nhưng Vệ Lam cũng không dám chần chừ, cầm lấy cây lau nhà và giẻ lau, lau chùi hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cái tên đang ngồi trên sô pha kia.
Ai ngờ cậu ta đang xem thế giới động vật.
“Mùa đông đã trôi qua, động vật lại đến kỳ động dục…”
Vệ Lam thầm khinh bỉ trong lòng.
Lau chùi suốt một tiếng đồng hồ, Đoàn Chi Dực không kêu dừng nên Vệ Lam chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Cô là một thiếu nữ quen sống an nhàn sung sướng, gần như chưa từng phải làm việc nhà, lúc này đã đau lưng mỏi gối gần chết nên bất giác hừ vài tiếng.
Đoàn Chi Dực sa sầm mặt, quay đầu sang nhìn cô rồi lạnh giọng nói: “Hôm nay làm tới đây thôi, mai làm tiếp.”
Vệ Lam như trút được gánh nặng, chạy vào nhà vệ sinh ở tầng trệt cất dụng cụ vệ sinh rồi chạy ra, ấp a ấp úng hỏi: “Vậy… tôi ngủ ở đâu?”
Đoàn Chi Dực ngồi trên sô pha, nhìn chằm chặp vào cô mấy giây, thấy trán cô hơi toát mồ hôi thì nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.”
Nói xong, cậu đứng dậy đi lên lầu.
Vệ Lam vội vàng kéo mớ hành lý bị ném gần cửa đi theo cậu.
Khi cửa được mở ra, tim Vệ Lam bỗng đập thật nhanh và mạnh. Cô còn nhớ rõ căn phòng này, chiếc giường màu đen rộng lớn trong ấy gần như là cơn ác mộng của cô trong mấy ngày nay.
Cô từng nằm trần trụi trên giường, trong lúc ngủ say bị Đoàn Chi Dực chụp ảnh khỏa thân.
Thấy cô còn đứng đó, Đoàn Chi Dực bực mình nói: “Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Lẽ nào cậu định ngủ ngoài hành lang?”
Chương 17: Chán ghét
Vệ Lam ngủ không ngon giấc, buổi sáng hôm sau, tư thế của hai người đã sớm thay đổi. Không biết từ lúc nào, cô đã lăn đến bên cạnh Đoàn Chi Dực, cầm cánh tay cậu, dựa vào đầu vai cậu, hít thở đều đều, ngủ ngon lành.
Đoàn Chi Dực thức dậy trước cô, thấy cô nhắm mắt, trong lúc ngủ đôi mi hơi run run, môi hơi hé ra, hiện lên chút ít ngây thơ.
Làn da thiếu nữ trắng trẻo hồng hào, trải qua một đêm ngủ đủ giấc, như trái cây chín mọng, nếu khẽ bóp, có thể trên mặt liền chảy nước.
Mà Đoàn Chi Dực lại làm như vậy thật.
“Đừng!” Vệ Lam bị bóp đến khẽ cau mày, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt điển trai mất kiên nhẫn đang cách mình rất gần, thoáng sợ tới mức tỉnh ngủ, lăn về sau, vốn định lên tiếng trách móc, nhưng nghĩ đến tình hình mới nãy, đương nhiên là vấn đề của chính mình, chỉ đành đỏ mặt bực bội, ảo não ngồi dậy.
Cô vẫn là một cô gái chưa hiểu sự đời, ngủ với một bạn nam trên cùng một chiếc giường, hoàn toàn vượt qua phạm vi mà cô có thể tưởng tượng được.
Ăn sáng ở nhà họ Đoàn, một cái bàn to như vậy chỉ có Vệ Lam và Đoàn Chi Dực. Người làm vừa dọn xong thức ăn lên, liền biến mất không thấy tăm hơi.
Hai người ngồi ở hai đầu đối diện nhau, im lặng không nói gì, đều cắm đầu ăn không đềm xỉa đến đối phương. Đoàn Chi Dực ăn khá từ tốn, Vệ Lam ăn mà không biết mùi vị gì.
Ăn xong, Vệ Lam liền theo Đoàn Chi Dực đến trường học. Lúc ở trên xe, Vệ Lam khá căng thẳng, đầu óc cứ luôn tưởng tượng nếu có bạn học nào nhìn thấy cô ngồi trên xe của Đoàn Chi Dực để đến trường, sẽ như thế nào đây?
Nhiệt độ trong xe vừa phải, cô lại căng thẳng đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân lóng ngóng không biết để ở đâu.
Cô lấm lét như thế đương nhiên bị Đoàn Chi Dực biết được, cậu tỉnh bơ nhìn cô, lạnh lùng xí một tiếng, rồi không để ý đến cô nữa. Cho đến khi cách trường học không xa lắm, cậu mới bảo tài xế dừng xe ở góc đường, giọng điệu lạnh lùng bảo cô xuống xe trước.
Vệ Lam như trút được gánh nặng, lao đi nhanh như chớp.
Tuy rằng đã rơi vào động ma quỷ, nhưng Vệ Lam thấy rằng chỉ cần không bị người khác biết, sẽ vẫn có thể lừa mình dối người.
Cuộc sống như vậy, một khi bắt đầu sẽ khiến Vệ Lam như đi trên lớp băng mỏng, lo lắng bất an, tâm sự chồng chất. Một cô gái mười bảy tuổi đúng là không ứng phó nổi với biến cố như thế.
Ở trường, cô không còn là một nữ sinh hoạt bát nhiệt tình, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không có hứng thú, chỉ giả vờ vùi đầu vào học tập, không thể tự thoát khỏi.
Xung quanh đều là mấy đứa học sinh trung học mười mấy tuổi không tim không phổi, cho dù là Quách Chân Chân hình như cũng không nhận ra sự khác thường của cô, chỉ nghĩ cô bỗng nhiên đổi tính, quyết chí tự cường.
Thêm vào đó, không ai có thể nhận ra giữa cô và Đoàn Chi Dực đang dậy sóng, hai người ở trường gần như không quen biết.
Mà buổi tối, thời điểm Vệ Lam chỉ còn lại nỗi sợ hãi, cô luôn lần lữa đến khuya, đợi đến khi học sinh trong trường đều về hết, mới chậm chạp tan học.
Lần nào cô cũng định ngồi xe buýt, nhưng vừa đi ra khỏi cổng trường, bất luận khuya đến đâu, vẫn luôn nhìn thấy chiếc xe màu đen kia, đỗ ở góc đường.
Cô đành phải nhìn xung quanh bốn phía, xác định quanh đó không có người quen, mới lén lút chui lên xe.
Đoàn Chi Dực luôn cười nhạt đối với hành vi này của cô.
Cậu không chút nào che giấu sự chán ghét xem thường cô, đều viết rõ lên trên mặt. Vệ Lam nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được.
Sao Vệ Lam lại không chán ghét cậu được chứ. Chẳng qua khi cậu ức hiếp cô, cô lại không có sức để phản kháng. Đây là một chuỗi thức ăn rất không công bằng, Đoàn Chi Dực đứng trên cao, giẫm đạp Vệ Lam dưới chân mình.
Mà điều khiến Vệ Lam sợ hãi, đó là mỗi đêm ngủ trên chiếc giường màu đen rộng lớn kia cùng Đoàn Chi Dực. Căng thẳng và sợ hãi luôn khiến cô liên tục mơ thấy ác mộng.
Vệ Lam không biết đến khi nào Đoàn Chi Dực mới tha cho cô, cậu nói phải làm cho cậu hài lòng. Nhưng ngày nào cậu cũng bày ra khuôn mặt u ám như núi băng, Vệ Lam cảm thấy hai chữ ‘hài lòng’ đó, chí ít còn cách xa vạn dặm.
Vệ Lam, cô gái mười bảy tuổi, vốn như bầu trời rực rỡ, bỗng nhiên bị một lớp sương mù dày đặc che kín, thỉnh thoảng ép cô đến ngạt thở.
Rốt cuộc cũng đến cuối tuần được về nhà ông bà nội, hít thở khí trời. Nhưng ngày thứ hai u ám vừa đến, buổi tối tan học, cô lại bị đưa đến cái nơi khủng bố kia.
Hết giờ tự học của cấp ba là tám giờ rưỡi, trở lại nhà họ Đoàn, bình thường là chín giờ hơn. Vệ Lam cũng giống như trước, vừa vào cửa liền đi tìm cây lau nhà, dọn dẹp.
Thật ra Vệ Lam thấy, căn biệt thự này trước nay đều rất sạch sẽ, cô nghĩ là có người làm quét dọn. Cô hiểu Đoàn Chi Dực bảo cô quét dọn, chỉ là chỉnh đốn cô, ức hiếp cô, để trả thù những chuyện trước kia cô đã làm với cậu.
Theo thường lệ, Đoàn Chi Dực luôn ngồi trên sô pha xem tivi, luôn luôn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không biết là nhìn cô lần thứ bao nhiêu, ánh mắt cậu chợt lóe lên, đứng dậy bước đến trước mặt Vệ Lam đang làm việc.
Vệ Lam ngẩn ra, ngẩng đầu lúng túng hỏi: “Gì vậy?”
Đôi mày Đoàn Chi Dực nhíu chặt, đưa tay ra giữ lấy cằm cô, nhìn mấy giây, lớn tiếng hỏi: “Mấy ngày nay, ở trường cậu không có ăn cơm sao?”
Tuy rằng Vệ Lam không mập lắm, nhưng tuổi tác còn nhỏ, trên mặt luôn mang vẻ tròn trịa trẻ con, nhưng bây giờ chiếc cằm vốn đầy đặn kia, rõ ràng đã biến nhọn.
Vệ Lam bị cậu bóp đến đau, trong mắt rưng rưng uất ức, bỗng nhiên cô rơi xuống đến bước này, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, làm gì có tâm trạng để ăn uống chứ.
Cố gắng xoay đầu đi chỗ khác, Vệ Lam cũng không trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Đoàn Chi Dực lạnh lùng hứ một tiếng, xoay người rời đi.
Vệ Lam không thèm quan tâm cậu nghĩ gì làm gì, chỉ nhủ thầm cậu cách càng xa càng tốt.
Cũng không biết qua bao lâu, Vệ Lam bỗng nhiên nghe tiếng gọi của Đoàn Chi Dực: “Lại đây!”
Cô quay đầu lại, thấy cậu bưng mâm cơm để lên bàn trà, nhìn cô một cách lạnh lùng.
Cô không biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng rốt cuộc cũng không dám không nghe lời, đành phải dời bước qua đó một cách không tình nguyện.
“Ăn đi!” Đợi cô đi đến, Đoàn Chi Dực ra lệnh, lời ít nhưng ý nhiều.
Mắt Vệ Lam nhìn mâm cơm nóng hổi trên bàn, màu sắc phòng phú, mùi thơm nứt mũi, thầm nghĩ chắc là không tệ. Cô không biết cậu biến đâu ra mâm cơm này, cũng không biết tại sao cô phải ăn cơm. Có lẽ, cô vĩnh viễn không thể giải thích nổi lối suy nghĩ của Đoàn Chi Dực.
Nhưng cô hoàn toàn không có hứng thú để ăn, liền lắc đầu.
Sắc mặt Đoàn Chi Dực tối sầm lại, dứt khoát bưng chén lên, cầm lấy cái muỗng, đặt trước mặt Vệ Lam, lạnh giọng uy hiếp: “Có phải muốn tôi đút cậu hay không?”
Vệ Lam hết hồn, nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét lạnh lùng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa tay bưng chén lên, lại rầu rĩ nhìn cậu một cái, cuối cùng múc từng muỗng từng muỗng ăn vào.
Mùi vị cơm chiên quả thật không tệ, nhưng Vệ Lam không có khẩu vị, nhất là bị người khác ép ăn, như đang nhai sáp nến, ăn mấy miếng rốt cuộc cũng ăn không nổi, bạo gan để chén xuống bàn, rầu rĩ nói: “Tôi no rồi.”
Mày Đoàn Chi Dực lại nhíu chặt, bưng chén lên múc một muỗng đút mạnh vào miệng của Vệ Lam, hung dữ nói: “Hôm nay cậu không ăn hết, đừng hòng đi ngủ.”
Vệ Lam bị nhét đầy miệng, lại bị muỗng chọc vào, bực bội than thở lắc đầu, cố gắng né tránh.
Cuối cùng tính trẻ con nổi lên, thở hồng hộc phun hết cơm trong miệng ra.
Đoàn Chi Dực nhìn cơm văng khắp nơi, sự bực bội kích thích não bộ, giận dữ múc liền mấy muỗng, tàn nhẫn đút vào miệng của Vệ Lam.
Vệ Lam cứ lắc đầu, suýt ngạt thở, trước ngực, trên bàn và sô pha, chỗ nào cũng có cơm rơi vãi. Sau khi đấu tranh gay gắt, đột nhiên bị mắc nghẹn, ho khan mấy tiếng, nước mắt cũng trào ra.
Nếu như trước đó còn cảm thấy sợ Đoàn Chi Dực, thì lần này, cô mới cảm nhận được bản thân đang bị ức hiếp quá đáng, trong lòng tràn ngập sợ hãi và uất ức, mũi cay cay, dứt khoát khóc rống lên, ngậm nửa miệng cơm, vừa ho khan, vừa nói tùy tiện như con nít: “Tôi không muốn ăn… không muốn ăn cơm… tôi muốn ăn hoành thánh…”
Cô gái bật khóc, âm thanh bén nhọn, như móng tay cứa xuống sàn nhà, khiến người khác vô cùng khó chịu. Đoàn Chi Dực bực bội ném chén cơm lên bàn, xoảng một tiếng, đáp lại là tiếng vỡ làm đôi từ chiếc bàn tinh xảo kia.
Vệ Lam bị dọa đến thoáng run rẩy, ngưng một lát, lại tiếp tục khóc dữ dội hơn.
Đoàn Chi Dực chán ghét mà nhìn cô gái khóc đến mất hình tượng, trên mặt còn dính đầy cơm, nước mắt nước mũi tèm nhem. Trong lòng càng phiền thêm, dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn có mức độ, giờ phút này thật sự ước gì có thể bước đến bóp chết cô, để đổi lấy sự yên tĩnh cho bản thân.
Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ nắm chặt tay, đột nhiên đứng dậy, xoay người đạp cửa bỏ đi.
Vệ Lam cũng không phải cô gái ưa khóc nhè, trước giờ cô luôn rất lạc quan, cũng rất ghét mấy cô gái được nuông chiều hở một tý là khóc lóc. Nhưng ở trước mặt Đoàn Chi Dực, bởi vì không có sức phản kháng, cho nên ngoại trừ bất lực mượn nước mắt để giải tỏa, không biết còn có thể làm gì.
Khóc lóc quả thật khiến người ta mệt mỏi, một mình Vệ Lam ngồi trên sô pha, khóc rồi lại khóc, liền hết hơi mệt mỏi buồn ngủ.
Lúc Đoàn Chi Dực trở về, nghiêng đầu nhìn đến sô pha, dường như người đã ngủ say rồi.
Sóng mắt cậu khẽ lay động, nhẹ nhàng gập người ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Có lẽ là khóc rất lâu, mắt Vệ Lam lúc ngủ cũng thấy hơi sưng đỏ. Trên mặt còn chưa lau sạch cơm, cả khuôn mặt hình như ốm hơn trước rất nhiều. Có lẽ còn chưa bằng cả bàn tay của cậu, điềm đạm đáng yêu, lại có chút buồn cười.
Cô điển hình là một cô gái nhiệt tình cởi mở, đôi lúc om sòm quá mức khiến người ta chán ghét. Nhưng bởi vì như thế nên cô rất đáng yêu, lúc nở nụ cười, miệng nhếch cao, ngây thở hệt như đóa hoa nở rộ, tiếng cười ấy dù cách rất xa đều có thể khiến người ta nghe thấy. Thật giống như một ‘tiếng cười như chuông bạc’ được viết trong sách.
Đoàn Chi Dực nghĩ.
Nhưng từ sau khi bị cậu bắt nạt, hình như rốt cuộc cậu không còn thấy cô cười rạng rỡ như thế nữa.
Đoàn Chi Dực cảm thấy trong lòng hỗn loạn, chính cậu cũng hiểu khi ức hiếp một cô gái như vậy, có chút vớ vẩn. Nhưng chính là cậu không cam lòng. Chỉ cần nghĩ đến cô đánh giá tính cách của cậu là u ám và xem thường nó; nghĩ đến ánh mắt đồng tình thương hại của cô khi nhìn chân cậu; nghĩ đến cô gọi cậu là tên thọt; nghĩ đến cô vì một nam sinh khác mà đến cầu xin cậu… Cậu liền cảm thấy khó chịu và chán ghét.
Đôi lúc cậu ước cậu có thể xé cô ra từng chút một, hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu.
Có lẽ trong lúc ngủ cũng lơ mờ cảm nhận được bản thân bị người khác nhìn, Vệ Lam mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt, lờ mờ nhìn Đoàn Chi Dực. Rồi sau đó khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói: “Hoành thánh…”
Đoàn Chi Dực hoàn hồn lại, bưng hoành thánh trên bàn lên, múc một muỗng đút vào miệng cô. Lúc này không biết có phải là chưa tỉnh ngủ không mà Vệ Lam không kháng cự, ngoan ngoãn há miệng, nuốt viên hoành thánh nóng hổi xuống. Đôi môi khép hờ, hệt như một con thú cưng đáng yêu.
Cô nghe lời, đương nhiên lấy được lòng của Đoàn Chi Dực, cậu kiên nhẫn đút cô ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Một lát sau, chén hoành thánh đã được Vệ Lam ăn sạch không còn miếng nào. Trên mặt Đoàn Chi Dực hiện lên vẻ cười vui thích, quay đầu bỏ chén xuống. Khi quay đầu lại, phát hiện ra Vệ Lam lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Đoàn Chi Dực cười giễu lắc đầu, rút mấy tờ khăn giấy ra, chán ghét lau sạch khóe miệng và mặt cô. Lại đưa tay bế cô lên khỏi sô pha, đi lên lầu.
Chân trái của cậu không được linh hoạt, lúc nào cũng bước chân phải trước, sau đó chân trái mới bước theo. Bế một người trong lòng, đi lên lầu đương nhiên rất khó khăn, cần phải cố gắng giữ vững trọng tâm, mới có thể đảm bảo cả hai không bị trượt ngã.
Một đoạn cầu thang ngắn ngủn mà như là ngàn dặm xa xôi. Khó khăn lắm mới bế Vệ Lam đến giường, tháo giày ra, thay áo ngủ, Đoàn Chi Dực mới phát hiện cả người toàn là mồ hôi.
Cậu nhìn người không biết gì đang nằm trên giường, tay trái buông thõng ra bên ngoài chăn, viên đá may mắn trên sợi dây đỏ làm tôn lên từng tấc da thịt trắng nõn của cô. Đoàn Chi Dực lạnh lùng nghiêm mặt, hung hăng nhét tay cô vào trong chăn, trong lòng lại dâng lên một sự chán ghét không tên.