Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Hãy chờ em đánh răng xong nhé full Tiểu thuyết - Hãy chờ em đánh răng xong nhé - trang 7

Chương 27: Phiền toái

Khi xuống xe, Hứa Đồng không quên mang tấm lót ghế theo. Mặt trên bây giờ chắc chắn rất thê thảm, cô thật sự không thể lại, người khác nhìn thấy sẽ coi không đâu vào đâu.
Về nhà, giãy dụa uống một bát lớn canh đường đỏ, Hứa Đồng một thân ngã quỵ trên giường.
Mông lung, trong lòng không khỏi nghĩ, có khi đến chu kì, uống chút rượu cũng tốt, ít nhất lúc này bởi đầu óc hỗn độn một mảnh, bụng dưới toan đau cũng liền trở nên không rõ ràng.
Mơ hồ ngủ, không biết một đêm có hay không thống khổ rên rỉ, đến khi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.
Một đêm vừa đau lại vừa say đến muốn chết, cảm giác qua đi, bên ngoài trời vẫn sáng nắng.
Vỗ vỗ hai má, hồi tưởng ngày hôm qua, Hứa Đồng hơi có chút sợ sệt.
Cô lừa Cố Thần chính mình đến ngày, hắn chắc chắn cô nói dối, cũng không tin tưởng.
Hai người ý kiến thống nhất cam chịu cô xác thực không có gì, ông trời lại ngoài ý muốn đưa chu kì đến sớm.
Không thể tưởng tượng được cô với Cố Thần ngàn tính vạn tính, đến cuối cùng đúng là người định không bằng trời định.
Hứa Đồng nghĩ, có lẽ cái này gọi là Thiên ý.


Lần này chu kì ghé qua, thế tới rào rạt, Hứa Đồng chịu mãn năm ngày tội. Lúc đầu đối với việc Cố Thần cho lái xe đưa về lấy làm xúc động, nhưng sau vì bụng dưới mỗi ngày đau nhức, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Đến lúc đau nghiêm trọng, Hứa Đồng cơ hồ cắn răng nguyền rủa Cố Thần bị trĩ. Hắn là đàn ông, tự nhiên không có chu kì đến thăm, như vậy bị trĩ tốt lắm, làm cho hắn có thể biết một chút cảm giác vào WC mà đứng ngồi không yên, thống khổ đến tột cùng có bao nhiêu phiền lòng.
Năm ngày sau, Hứa Đồng rốt cục hồi phục tinh thần. Ở trong phòng lâu như vậy, buồn bã, cô quyết định đi ra ngoài một chút. Ở trong nhà đi ra, vừa khóa cửa, không chút để ý xoay người ngẩng đầu, ở tại ngõ nhỏ cách đó không xa nhìn thấy Bàng Mông.
Anh cũng chờ ở đó đã lâu, nhìn thấy cô đi ra, hai mắt giống nhau sáng ngời, hơi hơi trục trịch một chút sau, hướng cô bước tới.
Dáng anh cao to, ngả bóng trên mặt đất thon dài, theo từng bước chân, chiếc bóng trên mặt đất chằng chịt lay động, tựa như có người uống rượu đang đi.
Hứa Đồng vì thế nhớ tới buổi tối hôm Bàng Mông bị mình chuốc say.
Cô nhìn người tới, chọn mi hỏi: “Không phải có việc gì đi, Bàng luật sư?” Thanh âm không lớn không nhỏ, ngữ khí ôn hòa, thái độ không mặn không nhạt.
Trên mặt Bàng Mông xẹt qua một tia đau đớn.
“Đồng Đồng”, anh gọi cô, “Anh…” Phía sau còn chưa kịp nói, đã bị Hứa Đồng xua tay đánh gẫy.
“Bàng luật sư, không bằng gọi tôi là Hứa tiểu thư, hoặc là Hứa Đồng, Đồng Đồng xin miễn.” Cô dừng lại một chút, liếc anh một cái, thản nhiên tiếp tục, “Không phải thân quen, không nên kêu thân thiết như thế, con gái dù tốt dù xấu phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, phải chú ý giữ mình, anh nói có phải hay không?”
Cô nói xong nhìn biểu tình Bàng Mông, đáy mắt anh thật sâu đau xót.
Bàng Mông gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ánh mắt thâm thúy, nửa khắc không rời đi, cười khổ một chút, nói với cô: “Tuy rằng nghe em nói vậy, cảm thấy rất mất mát, nhưng là … trong lòng cũng không mất hứng, dù sao, em còn nhớ rõ anh từng nói qua những lời này, không phải sao!”
Hứa Đồng cười lạnh một tiếng, “Bàng luật sư, ngài trăm ngàn đừng hiểu sai ý, lại cho rằng tôi đối với ngài nhớ mãi không quên, cho nên ngài nói những lời này cũng nhớ mãi không quên. Bàng Mông, anh có biết, tôi có thù tất báo. Năm đó, lúc anh nói những lời này với tôi, tôi liền nói cho chính mình, tương lai có một ngày, những lời này tôi nhất định phải đem trả lại cho anh! Tôi chỉ đơn thuần là trả thù mà thôi, không có tình cảm ngày xưa gì đó bên trong, anh trăm ngàn đừng nghĩ nhiều!”
Cô không muốn cùng anh dây dưa lâu, chuyện bọn họ đã sớm kết thúc, bây giờ cũng không cần phải nhặt lên, tương lai cô càng không có hứng thú tiếp tục.
Cô bước nhanh đến phía trước, đi qua bên người anh, chân không dừng, cũng không hề chớp mắt, tưởng trực tiếp bỏ đi.
Lúc bước qua, lại bị anh vươn cánh tay một phen giữ chặt.
Hứa Đồng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bàng Mông, “Ban ngày ban mặt, Bàng luật sư như vậy bên đường nắm tay con gái nhà người ta, không tốt lắm đâu?” Ánh mắt cô đã có chút tức giận.
Bàng Mông bất động, nhìn qua cô, trầm giọng nói: “Vì cái gì đi Huyễn Yêu làm tiếp viên? Em không tốt sao? Đường Tráng, anh ta vì cái gì không chăm sóc em?”
Ba cái vấn đề anh hỏi làm Hứa Đồng càng thêm phiền toái, giận dữ cười nói: “Bàng Mông, anh có tư cách gì hỏi vấn đề này? Tôi thế nào, Đường Tráng tốt hay không tốt với tôi, cùng anh có quan hệ sao?”
Cô dùng sức vung tay, thoát khỏi kiềm chế của anh. Không muốn để ý nhiều, một lần nữa bước về phía trước.
Nhưng vừa bước một bước, lại bị anh giữ chặt.
“Hứa Đồng”, anh gọi tên cô, trong thanh âm bao hàm cố chấp, “Nói cho anh biết, em thế nào, có phải hay không có chuyện khó xử, nếu có, nói cho anh biết … xin em!” Nói đến câu cuối cùng, anh dường như đã muốn cầu khẩn cô.
Hứa Đồng tà mắt nhìn anh, cười lạnh nói: “Cố Thần là học trưởng của anh, không bằng anh đi hỏi anh ta, anh ta cùng tôi quan hệ không phải là ít, tình hình của tôi anh ta nắm rõ như lòng bàn tay!” Cô lười cùng anh như vậy tiếp tục dây dưa không yên, đơn giản đem toàn bộ phiền toái đổ lên người Cố Thần.
Bàn tay Bàng Mông đang nắm tay cô, nghe đến hai chữ Cố Thần, bỗng dưng căng thẳng. Hứa Đồng bị anh làm đau, lấy lại khẩu khí, hung hăng trừng mắt.
Sâu trong đáy mắt anh có một nỗi đau kịch liệt, giống như không muốn tin tưởng những lời này của cô, không muốn thừa nhận cô đã sa đọa đến như vậy.
Trong lúc giằng co, di động Hứa Đồng vang lên.
Cô nhìn Bàng Mông dương dương mi, ý bảo anh buông cô ra, cô phải nghe điện thoại.
Bàng Mông chần chờ một chút, cuối cùng buông lỏng tay.
Hứa Đồng lườm anh một cái, lấy điện thoại ra, vừa ấn nghe, microphone truyền đến một trận khóc kinh hoàng.
“Hứa Đồng!” Dương Dương bối rối kêu tên cô, “Ngươi tới mau, nghĩ biện pháp, Đường Tráng bị bắt!”
Hứa Đồng giật mình, thần sắc nháy mắt trở nên căng thẳng, “Cái gì? Đường Tráng bị bắt? Dương Dương, ngươi đừng khóc, tại sao lại thế này, nói từ đầu đến đuôi cho ta nghe!”


Dương Dương tận lực ức chế tiếng khóc, nghẹn ngào nói: “Ngươi còn nhớ rõ ta có nói cho ngươi chuyện giám đốc Nghiêm sao? Lão mỗi lần đến sân bóng chơi đều trêu chọc ta, mời ta ăn cơm, ta mỗi lần đều tìm lí do từ chối. Nhưng lần này lão thật tức giận, nên ta đành chấp nhận. Về sau đến khách sạn, thừa dịp lúc ăn cơm, ta vào nhà vệ sinh gọi điện cho Đường Tráng!” Cô lấy hơi, nhịn không được khóc thút thít vài tiếng, lại tiếp tục nói, “Lúc Đường Tráng tiến vào, vừa lúc lão động chạm ta, Đường Tráng thấy liền xông lên, một quyền đánh vào trên mặt lão! Lão ta không phải người dễ trêu chọc, vô luận thế nào bên người đều mang theo vệ sĩ, Đường Tráng … Đường Tráng bị bọn họ đánh, hắn làm cho ta chạy nhanh, gọi điện tìm ngươi! Hứa Đồng, Đường Tráng hiện tại bị bọn họ bắt đến cục cảnh sát, Lão nói … muốn cho Đường Tráng đi ra, đêm nay ta phải đến Huyễn Yêu tìm lão! Bằng không khiến cho chúng ta không chịu nổi, làm cho Đường Tráng ngồi ít nhất mười năm tù! Hứa Đồng, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì bây giờ!”
Nghe xong, Hứa Đồng chỉ cảm thấy máu dâng lên tận đỉnh đầu, hai bên huyệt thái dương như có thiết chùy đánh qua, nhảy dựng lại nhảy dựng đau, trong đầu đã không ngừng ong ong.
Cô nhắm mắt lại hít sâu, buộc chính mình bình tĩnh, hỏi Dương Dương, “Ngươi hiện tại ở đâu?”
Dương Dương vừa khóc vừa nói, “Ở cục công an đường xxxx! Hứa Đồng, lão Nghiêm ở trong này có người, một tay chắn trời, ngươi đến vô dụng! Nhất định phải tìm được người nhờ cậy! Nhưng là ở cục công an, chúng ta làm gì có quan hệ! Hứa Đồng, ngươi nói xem chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Hứa Đồng nâng tay xoa thái dương, thở sâu, nói với Dương Dương: “Ngươi trước đừng kích động, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi ở nguyên đó, ta đi qua tìm ngươi!”
Cắt đứt điện thoại, Hứa Đồng tâm ý phiền loạn.
Microphone điện toại của cô không nhỏ, Dương Dương bởi vì kích động nói chuyện âm lượng cũng to hơn bình thường, Bàng Mông đứng ở bên đã đem sự tình nghe xong.
Nhìn đến Hứa Đồng bối rối, anh không khỏi nói: “Nếu là liên quan đến hình sự, bảo lãnh linh tinh, anh có thể giúp em!”
Hứa Đồng giương mắt nhìn anh, anh gương mặt tuấn tú nhìn cô, chân thành nói: “Tin tưởng anh, anh nhất định có thể giúp em!”
Cô cắn môi.
Quên mất ngươi trước mắt này là luật sư.
“Bàng Mông, anh có biết người cần giúp là ai?” Cô chớp mi, tựa tiếu phi tiếu, lành lạnh nói, “Là gian phu Đường Tráng a! Thế nào, còn muốn giúp hay không?”
Bàng Mông thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trả lời cô: “Xe của anh ở bên kia, đi thôi”, nói xong bước đi.
Hứa Đồng nhìn bóng dáng anh, không khỏi giật mình.
Rất nhiều năm cứ vậy qua đi, thiếu niên cao gầy ngày nào đã lặng lẽ lớn lên, bóng dáng anh so với trước trở nên khôi ngô rất nhiều, bả vai gầy yếu ngày xưa, hiện tại đã kiên cố rộng lớn, tựa hồ có thể gánh vác đủ loại gánh nặng nhân sinh.
Nhìn bóng dáng kia đã trở thành một người đàn ông vững chãi cùng bả vai khoan khoan, Hứa Đồng trong lòng không hiểu kiên định xuống dưới.
Tại đây một khắc, cô nguyện ý tin tưởng, sau khi lớn lên anh cũng đã đủ lí trí, cũng đủ năng lực, gặp chuyện có thể khách quan mà bình tĩnh, không còn chỉ tin lời nói của một bên.



Đến sở công an, Hứa Đồng mới thấy được một mặt khác của Bàng Mông.
Không thể tưởng tượng được nhiều năm không thấy, anh thật sự đã trở nên thành thục, nói chuyện, làm việc có trật tự, ăn khớp rõ ràng, không một tia lộn xộn. Lúc khéo léo, khi cứng rắn, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mặt lại lạnh như băng, cư nhiên không ai dám coi thường.
Dương Dương vẫn trong trạng thái kích động, không ngừng khóc, không ngừng nghẹn ngào, lo sợ không yên.
Hứa Đồng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
Người kia kêu Nghiêm Xương Thạch, ở Bản thị có danh tiếng ngolfg nghênh, nghe nói năm vừa rồi lão ở tỉnh khác gây chuyện, bởi vì có người đứng sau chống đỡ, không có người dám động vào, sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Về sau lão chuyển về Bản thị, buôn bán càng làm càng lên, địa vị cũng không phải nhỏ, làm người kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách bá đạo tàn nhẫn.
Dương Dương bị lão để ý, thật sự quá mức không hay ho.
Đường Tráng chỉ đánh hắn một quyền mà thôi, hắn lại cho một đám người quần ẩu lại. Cuối cùng người bị nhốt ở trại giam lại chính là Đường Tráng.
Vì vậy có thể thấy được Nghiêm Xương Thạch thế lực có bao nhiêu lớn, quan hệ của lão có bao nhiêu quảng triệt. Lão dường như đã nghênh ngang tiến vào lĩnh vực công an.
Cô ở trong lòng âm thầm lo lắng Bàng Mông không ứng phó được. Dù sao anh vừa mới về nước, hơn nữa kinh nghiệm lại thực sự nông cạn.
Cô thấy anh gọi mấy cuộc điện thoại.Nội dung cũng không nghe rõ, chắc là nhờ mối quan hệ nào đó.
Nói chuyện xong, anh quay đầu lại nói với cô, “Yên tâm, không có việc gì, lập tức sẽ thả người!”
Đến lúc này, Hứa Đồng mới dám thở ra hơi.
Cô đối với anh có chút nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Sự kiện khó như vậy, trong thời gian ngắn đã có thể giải quyết, cô nghĩ nhất định mất không ít sức lực, cũng phải cầu tình không ít người.
Nghĩ như vậy, cô không khỏi thấy trong lòng mềm ra, ngẩng đầu nhìn anh, miệng giống như không chịu khống chế, thì thào mấp máy, nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh!”


Bàng Mông nhìn Hứa Đồng, đáy mắt xuất hiện gợn sóng, “Em rốt cục định khi nào nói chuyện với anh!” Anh nhìn cô, không chớp mắt, ánh mắt mãnh liệt, “Con người thực ra rất tham lam, vốn nghĩ, chỉ cần cùng em nói chuyện, một câu cũng tốt, nhưng hiện tại, lại muốn nghe em nói thật nhiều!”
Hứa Đồng hạ mắt không lên tiếng.
Bàng Mông thở dài, nhìn Dương Dương đứng một bên, trên mặt hiện lên một tia do dự. Anh nhìn Hứa Đồng hỏi: “Em đi Huyễn Yêu, là vì cô ta?”
Hứa Đồng giương mắt nhìn anh, biểu tình ngạc nhiên.
Bàng Mông hơi nhíu mi, giải thích: “Đường Tráng thay lòng đổi dạ, vì thế, em …”
Hứa Đồng “A” một tiếng, cười nhạo đi ra, mang theo vẻ mặt đùa cợt, không biết nên khóc hay nên cười nói: “Bàng luật sư, anh không phải nghĩ là, Đường Tráng quay sang yêu Dương Dương, tôi mất chỗ dựa, vì thế không thể không đến Huyễn Yêu đi? A! Anh vừa rồi còn tư duy nhanh nhạy sắc bén, lúc này chỉ số thông minh thế nào lại thoái hóa nghiêm trọng như vậy? Thật sự không thể tưởng tượng nổi! Xin anh, đem trí nhớ từ trước đến nay ôn lại một chút, từ đầu đến cuối, nói tôi cùng Đường Tráng, đến tột cùng là ai?”
Nói đến lúc này, cửa phòng leng keng một tiếng bị đẩy ra, Đường Tráng mặt mũi bầm dập bị người mang vào.
Dương Dương nhìn thấy anh, lập tức chạy qua lao vào ngực, anh anh khóc. Đường Tráng cũng lấy tay ôm cô, một bên kêu có đừng khóc, một bên cắn răng nhịn đau.
Bàng Mông nhìn một màn này, nhớ lại tình cảnh lúc Hứa Đồng cùng người này ôm nhau khóc, trong lòng không khỏi giật mình. Không sai, hai người này mới đúng là một đôi yêu nhau, trên người bọn họ, có hương vị tình yêu đọng lại.
Bên tai nghe được Hứa Đồng tiếp tục nói .”.. là anh, là tôi, hay vẫn là có một người khác!”
Bàng Mông đem ánh mắt trở về trên mặt Hứa Đồng. Khuôn mặt cô sáng như ngọc, hơi hơi hướng về anh, đáy mắt trong như suốt, sóng sánh mà quật cường.
Cô bỗng nhiên nhìn anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp mắt mà đau lòng.
Cô nói: “Bất qua ai nói, hiện tại có ý nghĩa gì? Tất cả mọi việc đi qua, ai cũng không thể trở lại như trước!” Cô dừng lại một chút, nụ cười càng thêm sáng lạn, nhìn anh gằn từng tiếng: “Bàng Mông, muốn biết tôi vì cái gì ở Huyễn Yêu? Sao không đi hỏi Cố Thần? Hôm đó, cô gái kia nói cũng đúng, nghiêm khắc mà nói, tôi xác thực được người ta bao, anh thông minh như vậy, không bằng đoán xem, người bao tôi là ai?”
Cô tươi cười rất ngọt, anh lại cảm thấy lòng mình bị cô làm đau. Anh thà rằng cô không cười, cứ như cũ lạnh lùng đối đãi với mình, cũng không muốn nghe cô chính mồm nói ra những lời ngoan tuyệt như vậy.
Giờ này phút này, cô có bao nhiêu tàn nhẫn? Ngày đó năm đó anh làm bị thương cô có bao nhiêu sâu? Làm cô có bao nhiêu tuyệt vọng?
Bàng Mông khẽ nhắm mắt, lại mở, đáy mắt tràn ngập hối hận. Nhìn Hứa Đồng, anh nhẹ nhàng nói: “Đồng Đồng, thực xin lỗi!”


Trong lòng Hứa Đồng không phải không đau. Thời gian trước, ba người rối rắm không rõ, nhưng khi đó, thiếu niên vĩ đại kia cỡ nào kiêu ngạo, anh chưa từng cúi đầu nói qua một câu thực xin lỗi.
Nhiều năm như vậy qua đi, lâu đến mức cô nghĩ chính mình đã sớm đem những chuyện đau lòng đó quên, có thể tưởng tượng không đến hôm nay, cô từ miệng anh nghe được “Thực xin lỗi”, ba chữ, trong lòng vẫn như cũ một tia chua xót.
Thu hồi cảm xúc, Hứa Đồng nói: “Dù thế nào, hôm nay cảm ơn anh! Tạm biệt!”
Bàng Mông ngăn cô lại, “Chờ đã!”
Hứa Đồng nhìn anh, vẻ mặt hỏi.
Bàng Mông chua sót cười, “Có phải hay không cùng anh thêm một giây em đều cảm thấy không kiên nhẫn? Anh chỉ muốn lưu điện thoại cho em, Nghiêm Xương Thạch không phải là người dễ dàng bỏ qua, anh lo lắng hắn sẽ không chịu dừng lại. Nếu sau này có việc, gọi đến số này tìm anh!”
Anh đưa qua danh thiếp.
Hứa Đồng do dự một chút, cuối cùng tiếp nhận, “Vậy cảm tạ!”

Chương 28: Gặp nạn

Hứa Đồng ghi nhớ điện thoại của Bàng Mông, tùy tay đem danh thiếp đưa cho Dương Dương, bộ dáng hờ hững, giống như hoàn toàn không thấy được Bàng Mông ánh mắt bi thương.
Cô trước cùng Dương Dương mang Đường Tráng đến bệnh viện. Tuy rằng gân cốt không thương tổn, nhưng trên người lại bị thương khắp nơi.
Băng bó xong, nhìn Đường Tráng không khác gì xác ướp, Hứa Đồng không khỏi nhíu mày nói: “Anh không thể về nhà, chú Đường thấy anh bộ dáng này, nóng ruột mà chết.”
Đường Tráng gật đầu, “Anh đi quán mạt chược, em nói với ba, có người đến chơi buổi tối, anh không về.”
Hứa Đồng cũng nghĩ trước mắt như vậy.
Cô cùng Dương Dương đưa Đường Tráng lại bên đường bắt xe về Lão Nhai. Trên đường Dương Dương một mực yên lặng rơi lệ.
Đường Tráng vẻ mặt lơ đễnh, “Khóc, khóc, khóc, có cái gì mà khóc, tôi trước kia đánh nhau, bị thương so với hiện tại còn nhiều hơn. Đây, trước ngực này ba đao, cô cũng không phải không biết, bị thương thế này tính cái gì, không được khóc!”
Anh càng nói, Dương Dương khóc càng to, nghẹn ngào, “Anh không thấy được tôi thương anh! Tôi liền khóc, được không!”
Đường Tráng bị cô khóc tâm phiền ý loạn, da đầu run lên, không ngừng kêu lên: “Được, được, được, như thế nào lại không được, nhất định đi, khóc đi, khóc thoải mái đi, khóc chết tôi thì thôi!”
Dương Dương bị anh chọc tức, phình quai hàm nhìn.
Dừng xe, Hứa Đồng trả tiền, đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, nhìn bên ngoài lập tức giật mình.
Cô đánh gãy hai người còn đang hung hăng ở ghế sau đấu võ mồm, “Đừng loạn nữa! Mau xuống xe!”
Hai người theo tiếng cô nghe ra một phần xơ xác tiêu điều, không khỏi song song thu nhỏ miệng. Khi đẩy cửa xuống xe, bọn họ mới sợ hãi ngẩn người.
Quán mạt chược giống như bị bão đảo qua, một đống hỗn độn, rách nạt không chịu nổi.
Tiểu Ngũ cùng Nhị Hoa ngồi xổm ở cửa, thấy có người trở về ngẩng đầu. Trên mặt hai đứa che kín vết thương xanh bầm.
Hứa Đồng nhìn cảnh trước mắt, căng thẳng, quay đầu nhìn về hướng Đường Tráng, anh đã giận đến đỏ mắt, một bộ muốn liều mạng.
Nhị Hoa chạy lại, nước mắt lưng tròng nói: “Tráng ca, anh như thế nào so với em còn thảm hơn! Đồng tỷ, vừa rồi có người lại đây, bọn họ phá hết, cái gì cũng không nói liền động thủ, vừa đánh vừa phá. Rất đáng giận! Em cùng Tiểu Ngũ đều không chuẩn bị, trở tay không kịp, đã bị bọn họ đánh thành như vậy! Nhưng người khác đều ở bên trong thu dọn, em cũng Tiểu Ngũ đang đợi mọi người. Bọn người kia nói: Có thể nhanh như vậy đem người từ cục cảnh sát lấy ra, các người có bản lãnh, cho là ta không làm gì được các ngươi phải không? Đừng nghĩ dễ dàng như thế! không có khả năng! Nếu muốn sống yên ổn, bảo Dương Dương đêm nay đến Huyễn Yêu, giám đốc chúng ta chờ cô ta, nếu cô ta không đến, cũng đừng trách chúng ta không khách khí! Hôm nay là quán mạt chược, ngày mai là cách vách, tiếp theo là cửa hàng Ngũ Kim, ngày kia đi thiêu phòng ở, dù sao đang nhàm chán, chúng ta liền thay giám đốc sửa chữa lại các người!”
Nhị Hoa nói xong những lời này, Đường Tráng đã giận không thể át, xoay người liền hướng ra phía ngoài, giống như muốn tìm Nghiêm Xương Thạch liều mạng.
Dương Dương vội vàng giữ chặt anh, một bên khóc một bên cầu: “Đường Tráng, anh trở về! Anh vừa bị thương, chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết sao!”
Đường Tráng dùng sức thoát tay cô, “Cô buông ra cho tôi! Mẹ nó, tôi bảo cô buông ra cô có nghe thấy hay không?”
Dương Dương vừa khóc vừa lắc đầu.
Hứa Đồng lớn tiếng quát: “Đường Tráng, anh kêu to với ai! Anh bị thương không phải vì cô ấy mà chịu sao? Còn như vậy mắng người ta, anh có bệnh đi!”
Đường Tráng dừng lại, vẻ mặt uể oải không nói lời nào. Dương Dương đứng bên người, khóc thút tha thút thít.
Hứa Đồng nhìn trước mắt cục diện rối rắm, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Lão Nghiêm kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chính mình thân cô thế cô không quyền không thế, căn bản không thể cùng lão chống lại, ngày mai ngày kia, không hiểu làm sao chịu đựng.
Thở dài, cô khuyên Đường Tráng, “Anh hiện tại bị thương, cái gì cũng đừng nghĩ, vào nhà nghỉ ngơi, để cho bọn Nhị Hoa Tiểu Ngũ thu dọn. Dương Dương, ngươi đừng để ý anh ấy lúc này nói hươu nói vượn. Tính khí anh ấy ngươi không phải không biết, ngươi trước cứ chịu đựng, đợi anh ta trị thương xong chúng ta tính sổ!”
Dương Dương gật đầu đáp lại, Đường Tráng không nuốt được uất khí, vẫn giữ vẻ mặt thô bạo, nói cái gì cũng không chịu từ bỏ.
Hứa Đồng lo lắng anh xúc động sẽ đi liều mạng, không khỏi nhẹ nhàng nói: “Anh bình tĩnh một chút, báo thù không phải một sớm một chiều, lão Nghiêm như vậy, sớm muộn cũng có người sửa trị. Trước anh như vậy nóng vội cứu Dương Dương, hiện tại lại muốn đi liều mạng, định để Dương Dương thủ tiết sao? Được được, đừng buồn bực, ăn chút cơm, nghỉ ngơi cho tốt, tức giận qua đi rồi từ từ suy nghĩ!”
Đường Tráng quay đầu nhìn Dương Dương khóc đã thũng mắt, mạnh miệng: “Ai nói tôi là vì cô ta? Tôi xem họ Nghiêm kia không vừa mắt, nghĩ muốn đánh lão, cô ta có cái gì quan hệ.”
Hứa Đồng biết anh nói như vậy để Dương Dương khỏi áy náy, nhưng anh miệng lưỡi ngu ngốc, đem lời hay làm biến dạng.
Dương Dương nghe anh nói xong, giàn dụa nước mắt, ô ô nức nở quay đầu bỏ chạy.
Hứa Đồng quay sang trách cứ Đường Tráng: “Anh nha, cái nên nói thì không nói! Cái lời gì hay qua miệng anh đều thành nói bậy!”
Đường Tráng nhìn Dương Dương chạy đi vẻ mặt ngượng ngùng, rõ ràng lo lắng, lại cố tình mạnh miệng: “Anh nói sai sao? Anh chính là nghĩ như vậy!”
Hứa Đồng không tiếp, cùng Nhị Hoa đưa anh vào nghỉ ngơi, tự mình thu xếp cơm chiều.
Bống nhớ tới hướng Dương Dương vừa chạy đi, ngược so với đường về nhà cô.
Trong phút chốc, Hứa Đồng cảm thấy trong đầu “phanh” một tiếng, một ý niệm đáng sợ trong đầu dần hình thành.
Ý nghĩ này rất có khả năng thành sự thật. Hứa Đồng không khỏi có chút hết hồn.
Dương Dương cùng Đường Tráng hai người phân phân hợp hợp lâu như vậy, không ai hiểu biết Đường Tráng hơn Dương Dương. Ngay cả cô đều có thể nghe ra ý tứ Đường Tráng, Dương Dương như thế nào lại không nhận ra?
Nếu Đường Tráng có thể vì Dương Dương mà suy nghĩ, kia Dương Dương sao lại không thể?
Cho nên, Hứa Đồng âm thầm kinh hãi đoán rằng, Dương Dương, cô ấy không phải là sẽ tới Huyễn Yêu?


Càng nghĩ càng khẩn trương bất an, Hứa Đồng cuối cùng nghĩ cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vội vàng vàng bắt xe thẳng đến Huyễn Yêu.
Trên đường gặp vài cái đèn đỏ, lúc chờ đợi Hứa Đồng trở nên vô cùng lo lắng.
Nếu bởi vì chính mình sơ sẩy, vì chờ đợi đèn đỏ, làm cho Dương Dương bị họ Nghiêm kia động vào, cô sợ cả đời đều hối hận.
Tới nơi, Hứa Đồng trả tiền xe, đến thời gian lấy tiền thừa cũng không có, tốc tốc đẩy cửa xuống xe.
Vào Huyễn Yêu, kéo qua một người quen, Hứa Đồng vừa thở vừa hỏi: “Nghiêm Xương Thạch đêm nay có đến không?”
Đối phương ngạc nhiên gật đầu, nhìn cô gỏi: “Dao Dao, cô sao lại trở lại?”
Hứa Đồng không rảnh buôn chuyện, chỉ hỏi: “Hắn ở phòng nào?”
Đối phương trên mặt càng thêm kì quái, trả lời cô: “Hôm nay làm sao vậy, liên tục có hai cô tìm giám đốc Nghiêm! Dao Dao, cô cũng không phải ở đây làm, còn như vậy muốn kiếm chác, cô làm cho các chị em lấy gì sống a!”
Nghe được đối phương nói “Liên tục hai cô”, Hứa Đồng lại lo lắng không thôi, không để ý đối phương vô nghĩa, cô một chút phẫn bách, trừng mắt vẻ mặt hung hãn hỏi: “Tôi hỏi cô Nghiêm Xương Thạch ở phòng nào?”


Lúc Hứa Đồng phá cửa vào, nhìn thấy Nghiêm Xương Thạch vẻ mặt sắc tướng nắm cả người Dương Dương. Dương Dương ngồi bên cạnh lão, cả người cứng ngắc, ẩn ẩn giãy dụa. Nghiêm Xương Thạch trên một tay khác, cầm theo một bình rượu.
Nghe được cửa phòng bị phá, bọn họ nhất tề ngẩng đầu nhìn lại.
Dương Dương thấy rõ người đến, không khỏi kêu lên, “Hứa Đồng!” Trong thanh âm vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, nhìn thấy có người tới làm giảm đi rất nhiều sợ hãi, lại nghĩ tới cảnh ngộ trước mắt, lòng chợt võng xuống “Sao ngươi lại tới đây!”
Hứa Đồng âm thầm hít sâu, làm cho mình tỉnh táo lại. Cô nhìn Dương Dương, ý bảo cô an tâm, quay đầu nhìn hướng Nghiêm Xương Thạch, mang theo vẻ mặt mỉm cười cùng lão chào hỏi: “giám đốc Nghiêm, đã lâu nghe thấy đại danh!” Đi vào, đến bên cạnh hắn kéo ra Dương Dương, làm cho Dương Dương đứng ở phía sau mình, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “thật ngại giám đốc Nghiêm, Dương Dương là chị dâu tôi, là người đã có chồng, làm cho cô ấy tiếp ngài chỉ sợ không tốt lắm, sẽ hạ thấp danh dự của ngài!”
Nghiêm Xương Thạch từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Đồng, hơn nửa ngày sau ha một tiếng, mê đắm nói: “Nếu cô ta không tiện, kia, không bằng cô tới tiếp ta được không?”


Hứa Đồng áp chế lửa giận trong người, tươi cười đáp lại: “Nếu giám đốc Nghiêm nâng đỡ như vậy, tôi liền lưu lại tiếp gdv uống vài chén! Chính là chị dâu tôi không thể uống rượu, không bằng để chị ấy đi trước!” Có thể chạy trước một người thì phải chạy, còn lại một mình cô có cơ hành động cũng dễ dàng hơn.
Nghiêm Xương Thạch nhìn Hứa Đồng đối với mình cười tươi như hoa, không khỏi nheo lại hai mắt.
Hứa Đồng nhất thời buồn nôn.
Cùng một động tác nheo mắt, người kia làm, cô coi bình thường, nhưng đổi thành họ Nghiêm này làm, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nghiêm Xương Thạch từ sô pha đứng lên, đi đến bên người Hứa Đồng, kéo cô lại gần, hít thật sâu, ngửi hương vị trên người cô, đối với cô lắc bên tay bình rượu, mê đắm cười nói: “Tốt lắm! Hương vị này ta thích!”
Dương Dương thấy lão lộ vẻ hám sắc, không khỏi bối rối, đi về phía trước nói: “giám đốc Nghiêm, ông không phải muốn tôi cùng ông sao? Ông để cho cô ấy đi, tôi ở lại!”
Hứa Đồng không nói lời nào, chỉ dùng lực đem Dương Dương kéo lại phía sau.
Nghiêm Xương Thạch lại tiến đến trước mặt Hứa Đồng, đưa tay nắm lấy cằm cô, chậc chậc nói: “Không thể tưởng tượng được, hai người còn nghĩa cử tình thâm! Cú ý tứ, ta thích!”
Hứa Đồng cau mày, cô nén ý tưởng tránh lão. Bên tai nghe được lão nói với mình: “Các cô đều muốn làm thay cho người kia? Như thế nào? Là tranh nhau ở lại tiếp ta, hay vẫn là ta làm nhị vị cảm thấy đây là một loại dày vò, vì thế định quên mình vì nghĩa?”
Nhìn lão vẻ mặt âm ngoan cười, Hứa Đồng cảm thấy sau lưng rét run. Cô vội vàng cười nói: “giám đốc Nghiêm sao lại nói thế, chị dâu tôi không biết uống rượu, ở lại cũng làm mất hứng, không bằng để chị ấy về nhà nấu cơm cho anh tôi!”
Nghiêm Xương Thạch lui từng bước, “Được, muốn chô cô ta đi, cũng được.” Lão lấy rượu trên bàn, lại mâng tay cầm một lọ khác, đem hai lọ rượu giơ lên, nhìn Hứa Đồng nói: “Đừng nói ta ép buộc, hai người các cô, ai đem bình rượu này uống hết, còn có thể đi ra đến cửa, ta sẽ để người đó đi, nhưng nếu không đi được, phải ở lại theo ta tiếp rượu!”
Hứa Đồng không khỏi âm thầm kinh hãi. Rượu này trước khi cô ở Huyễn Yêu đã gặp qua. Bản thân cũng là rượu cực mạnh, về sau làm cho khách càng uống càng kích thích, ở bên trong lại pha thêm một loại thuốc gì đó. Người làm ăn bình thường đến nơi này, chẳng qua là tiêu khiển một chút, cũng không dùng loại rượu này. Chỉ có loại như Nghiêm Xương Thạch vừa khoác áo giám đốc vừa khoác áo lưu manh mới có thể gọi nó.
Hứa Đồng chắp tay về đắng sau, lặng lẽ ấn bàn phím điện thoại trong túi quần. Trong di động của cô chỉ có năm số điện thoại: Đường Hưng Bang, Đường Tráng, Dương Dương, Bàng Mông cùng Cố Thần. Ấn tới danh bạ, trong đâu nghĩ tới trình tự chữ cái, bấm người thứ hai, ấn gọi.
Điện thoại đi qua, lập tức cắt. Cứ như thế lập lại.
Vốn nghĩ đến sau khi Bàng Mông nhìn thấy cô nháy máy, sẽ lập tức gọi lại, kết quá đợi đã lâu, di động vẫn không có động tĩnh.
Cô không khỏi thấy đáy lòng lạnh ngắt
Vì cái gì ở những lúc cô cần anh nhất, cô luôn không được từ anh một chút quan tâm cổ vũ.
Gặp Nghiêm Xương Thạch thấy tư thế cô đứng mà hoài nghi, cô vội vàng buông tay, dường như không có việc gì, mỉm cười nói: “Rượu này thực đắt tiền, chị dâu tôi lại không biết thưởng thức, để chị ấy uống cùng là làm hỏng rượu ngon, không bằng để cho cô ấy đi, hai bình này tôi đều uống, nếu hai bình về sau tôi không ngã, giám đốc Nghiêm để tôi đi, nếu tôi không thể đi, liền ở lại bồi ngài cả đêm cuồng hoan, ngài cảm thấy chủ ý của tôi được không?”
Dương Dương một bên kéo cánh tay cô gọi: “Hứa Đồng, ngươi điên rồi!”
Nghiêm Xương Thạch vẻ mặt hứng trí bừng bừng, “Tốt! Có dũng khí khiêu chiến hai bình! Nếu đã như vậy, ta làm sao có thể phản đối!” Lão quay đầu nhìn Dương Dương mê đắm nói, “Dương Dương tiểu thư, như vậy hôm nay cô cứ về trước, ta cùng em cô ở ra ngoài cửa, nửa khắc không dám chậm trễ. Lúc tới cửa, Dương Dương dãy dụa không đi, Hứa Đồng gấp gạp, nhìn cô nói: “Ngươi choáng váng sao! Chạy được một người thì phải chạy! Ngươi đi rồi ta có thể tùy cơ ứng biến! Chẳng lẽ ngươi thấy so với ta ngươi thông mình hơn sao? Đi mau, tìm Bàng Mông, gọi anh ta nghĩ biện pháp, mau!”
Dương Dương rốt cuộc bị cô thuyết phục, rưng rưng nhìn cô, khẽ cắn môi, đẩy cửa chạy ra!
Cửa phòng nhất thời chưa kịp đóng. Hứa Đồng đứng ở cửa, nhìn Dương Dương chạy, thản nhiên cười. Trong phòng mặc dù ngọn đèn mờ nhạt, lại làm mặt cô trong suốt như ngọc. Trên khuôn mặt hiện lên một tia cô đơn ảm đạm, giống như biết rõ sẽ không thoát được, vô lực xoay chuyển càn khôn, vì thế đành phải nhận lấy tất cả. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Lòng cô dậy lên một tia chua sót
Cửa phòng kia vẫn như cũ khép chưa kín. Cô theo khe hở hướng phía ngoài nhìn, ánh mắt trống rỗng, tại một giay, mi tâm bỗng dưng buộc chặt.
Cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, ở trước cửa bước qua.


Người đó cũng có thể nhìn thấy cô, hơn nữa cô dám xác định, hắn không chỉ nhìn thấy cô, mà ngay cả tình cảnh cô bây giờ, hắn cũng nhất định xem rõ ràng.
Nhưng hắn cũng không động thanh sắc, giống như đang đợi cô mở miệng cầu xin hắn.
Ánh mắt cô đảo qua người hắn, trong khuỷu tay hắn đang ôm một cô gái xinh đẹp động lòng người. Cô gái kia cao gầy tuổi tác thoạt nhìn cùng cô xấp xỉ, trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn, cùng cô cũng có vài phần tương tự.
Không thể tưởng tượng được hắn thực sự kiên trì bền bỉ.
Giờ phút này giai nhân ở bên, cho dù cô mở miệng cầu xin hắn, chắc gì hắn giúp đỡ.
Một lúc sau, hắn đã dắt cô gái xinh đẹp kia thong thả đi qua. Cửa phòng chậm rãi đóng lại.
Không gian kia bị một tiếng phanh cửa ngăn ra.Hứa Đồng hạ mắt, mỉm cười, đàm đạm mê mẩn.
Một mặt cười một mặt âm thầm cân nhắc, cô rốt cuộc, còn gì chưa thử qua.

Chương 29 + 30: Thương tiếc

Khi Hứa Đồng quay người, nhìn đến Nghiêm Xương Thạch đã khai nắp rượu, trên mặt mang theo ý cười nói không hết lời đắng khinh. Thấy cô xoay người, liền xua tay nói: “Xin mời, Hứa tiểu thư!”
Hứa Đồng bước từng bước đến bàn trà, lặng lẽ thở sâu, không nghĩ bị họ Nghiêm chê cười, trên mặt dấu diếm ý sợ hái, nhấc bình rượu, giương cổ, rầm rầm, một mạch đem rượu uống đến đáy.
Buông chiếc bình rỗng, chỉ nghe Nghiêm Xương Thạch nói: “Hứa tiểu thư, rất hào sảng! Tiếp tục tiếp tục!”
Cô đã âm thầm sợ hãi.
Nhìn chằm chằm trên bàn bình rượu thứ hai, trong đầu Hứa Đồng vựng vựng.
Chỉ sợ uống xong bình này, cơ hội có thể đi thẳng ra cửa rất nhỏ, nhưng nếu không uống, họ Nghiêm kia cũng nhất định không tha cho mình. Bằng lão giờ phút này vẻ mặt háo sắc, cô nhất định khó thoát khỏi bị hắn đặt ở dưới thân chà đạp.
Nên làm gì bây giờ? Cô tuy rằng không xem việc trinh tiết quan trọng hơn sống chết. Nhưng nếu bị loại đàn ông đê tiện đáng khinh này lợi dụng, cô chỉ cần nghĩ đến, cũng đã nhịn không được muốn phun.
Trong nháy mắt, cô đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Xương Thạch, đối diện cô, phát ra một sáng xanh mượt.
Ánh sáng kia làm cô buồn nôn, khẽ cắn môi, trong lòng quyết định.


Hứa Đồng đưa tay chắp phía sau, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Xương Thạch nói: “Này quả thật là rượu ngon, bị tôi hai ba ngụm uống đi một bình, thật sự có điểm “ngưu ăn mẫu đơn giậm chân giận dữ”[17], rượu ngon phải chậm rãi thưởng thức mới phải!” Vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần, lặng lẽ bấm vài cái.Bằng cảm giác, cô tìm được số thứ nhất trong danh bạ, dùng sức bấm gọi.
Nghiêm Xương Thạch không chút để ý cười: “Đừng lo! Nếu Hứa tiểu thư thích uống, cứ việc uống thỏa thích, cô muốn uống, ta cầu còn không được!” Quay đầu phân phó thủ hạ, “Ra bên ngoài mang thêm hai bình đến, hôm nay cho Hứa tiểu thư uống đủ thì thôi!”
Hứa Đồng ở một bên nói: “giám đốc Nghiêm, không cần vội vã lấy, ngài quên sao? Uống xong bình thứ hai, tôi phải về nhà!”
Nghiêm Xương Thạch làm bộ bừng tỉnh nhớ ra, “Đúng đúng, nghĩ lại, hình như có nói như vậy. Nhưng ta còn nhớ đến, nếu cô không đi được, liền ở lại theo ta uống rượu!”
Hứa Đồng không muốn xem nhiều họ Nghiêm, thu hồi tầm mắt, thản nhiên đáp: “Đương nhiên!”
Cô chưa từng cảm thấy một người nào khi háo sắc lên, lại có thể so với người trước mặt này làm người khác buồn nôn như vậy.
Cô cúi đầu cầm bình rượu thứ hai, nhắm mắt lại, thở sâu, quyết đoán ngẩng đầu, tưng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Khi bình rượu thấy đáy, một ngụm cuối cùng ngạnh trong cổ Hứa Đồng, làm thế nào đều nuốt không xuống.
Cô lẳng lặng ngậm hàm trong chốc nát, tâm càng vững, quyết đem tất cả nuốt vào bụng
Một ngụm rượu này giống như chất dẫn, nếu bị cô nhổ ra, tất cả rượu vừa uống cũng bị cho ra hết. Cho nên mặc kệ như thế nào, mặc kệ nước mắt giàn dụa, cô cũng kiên trì mang khẩu rượu nuốt vào trong.
Buông bình rượu, cô không nói lời nào. Cô sở chỉ cần mở miệng, sẽ không thể nào ngắn cản được dịch rượu theo nhau tuôn ra ngoài. Xoay người hướng cửa, cô đem một chút tỉnh táo còn sót lại, dùng ý chí mệnh lệnh chính mình nhấc chân.
Nhưng chỉ đi được hai bước, cô đã thấy điên đảo, chân như nhũn ra, không có lực chống đỡ chính mình, ngã xuống đất.
Cúi đầu thở hổn hện, cật lực làm cho mình giữ lại một chút lý trí. Cô giãy dụa suy yếu đứng lên, không để ý chân tay đều không còn chút sức lực.
Đúng lúc đang chật vật, cả thân thể bị người khác đột nhiên dùng sức nhấc lên.


Nghiêm Xương Thạch đem Hứa Đồng nửa kéo nửa ôm lên sô pha. Thủ hạ của lão lập tức rời đi, Hứa Đồng kinh hồn táng đảm.
“Kỳ thật”, không chờ lão động thủ, cô liền vội vàng mở miệng, “Chắc giám đốc Nghiêm không biết, tôi trước từng làm ở Huyễn Yêu, sau gặp được Cố Thần, hắn đã bao trọn tôi. Toàn bộ mọi người ở Huyễn Yêu đều biết, tôi là người của Cố Thần.”
Nghiêm Xương Thạch kì quái cười phá lên, “Đem Cố Thần ra đây, cô cảm thấy, ta sẽ sợ hắn sao?”
Hứa Đồng cố định lại thần trí, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Đâu có, giám đốc Nghiêm bản lĩnh như thế nào sợ ai! Chính là cho dù không sợ, vì chuyện đàn bà mà thôi, hai người lại gặp cái gì đó không thoải mái, như vậy không đáng, ngài xem đúng không?”
Nghe xong Hứa Đồng nói, Nghiêm Xương Thạch cười ha ha, coi như nghe được chuyện gì thú vị lắm, “Cô nói đúng! Chuyện phụ nữ mà thôi, mọi người không đáng vì cái này tìm phiền toái. Tuy nhiên …” Lão dừng một chút, âm hiểm cười, híp mắt nói: “Ta nói cho cô, cô trước kia có phải là người của Cố Thần hay không ta không biết, ta chỉ biết ta ở đây mấy ngày, đàn bà bên người Cố Thần cũng không phải là cô!” Lão cười đến vẻ mặt gian nịnh, trên đời này chỉ sợ không còn người nào so với lão giống lưu manh, “Theo ta thấy, Hứa tiểu thư, Cố Thần đã có niềm vui mới, cô, đã bị hạ đường rồi!”
Hứa Đồng sợ sệt, đầu óc choáng váng, nhưng vấn cố tìm một tia lý trí nghĩ ra mình lộ sơ hở chỗ nào.
Đúng rồi, nếu Cố Thần còn quyến luyến cô, đêm nay cô cần gì phải một mình đến tìm lão họ Nghiêm này? Chỉ cần kính nhờ Cố Thần lại đến cùng lão can thiệp là tốt rồi.
Bên tai nghe được tiếng Nghiêm Xương Thạch tiếp tục nói: “Cố Thần vốn xưa nay có tiếng hiểu người, dám chơi, chơi cũng hào phóng. Cô nói, hắn như thế nào vì một chuyện cỏn con này đến cùng ta gây sự? Cho nên!” Lão nói đến đây, tay đã không dè dặt giữ lấy hai má Hứa Đồng, chậm rãi vuốt ve da thịt cô, động tác bao hàm vô số sắc dục, “Cô cái gì cũng đừng nghĩ, chuyên tâm theo giúp ta đi!”
Hứa Đồng nhắm mắt lại, quay đầu né tránh tay lão. Tuyệt vọng liên tiếp dâng lên, trong lòng một tấc biến lạnh.
Khó trách vừa rồi hắn đi qua, nhìn cô vẻ mặt đạm mạc, thì ra hắn đã có người mới.
Xem ra, cô đã hi vọng sai lầm rồi.
Việc đã đến nước này, không phải do cô chưa từ bỏ ý định.
Không cần ảo tưởng nhiều, cô tựa vào sườn, đem tay lặng lẽ tìm được trong túi quần, dùng sức tắt điện thoại.
Trong lòng không khỏi cười khổ.
Cõ lẽ bên kia đã sớm cúp máy, cô lần này, chính là làm điều thừa.


Hứa Đồng cảm thấy thân thể cực nóng, ngực như bị thiêu, cổ họng ngứa ngáy, muốn cúi đầu rên rỉ một chút, nhưng cồn tác dụng làm hai chân không còn sức nâng lên, giờ phút này lại giống như không chịu sự khống chế của cô, vô luận thế nào đều muốn áp lại chặt chẽ, ra sức cọ xát.
Cảm giác kì quái làm Hứa Đồng kinh hãi. Trong nháy mắt hiện lên một hình ảnh. Lúc xoay người vừa rồi, bình rượu đã bị Nghiêm Xương Thạch khai nắp. Cẩn thận hồi tưởng, mạt cười khi đó trên mặt họ Nghiêm, dường như phi thường gian xảo tà nịnh, giống như đang đặt cạm bẫy đợi người khác đi vào.
Thân thể cô ngày càng háo.
Cưỡng chế cảm giác muốn rên rỉ, Hứa Đồng trong lòng nghĩ, lão cầm thú này, nhất định nhân lúc đó đã hạ xuân dược trong rượu.
Cô hơi xốc lên mí mắt, nhìn thấy Nghiêm Xương Thạch đang nới lỏng cà vạt, tay cầm nút thắt dùng sức kéo qua lại, cổ họng phối hợp khẽ diêu, vẻ mặt đáng khinh đến cực điểm, lưu manh sắc dục trào ra ngoài như hận không thể lập tức nuốt luôn cô.
Hứa Đồng đau lòng nghĩ, cô cuối cũng không tránh được.
Cô khép lại ánh mắt, bất đắc dĩ chuẩn bị thừa nhận.
Cô cảm giác được ngón tay Nghiêm Xương Thạch trên cổ mình trượt xuống. Lão vừa sờ vừa kêu: “Trẻ tuổi tốt thật, xem làn da cô này, quả thực là mịn như nước!”
Lão nói xong cúi người áp xuống.
Cô cảm thấy ngực dậy lên rầu rĩ.
Giờ phút này, cô vô cùng nhớ mẹ.


Nghiêm Xương Thạch vừa vươn tay cởi cúc áo cô, cửa phòng lập tức bị người đẩy ra.
Lão không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, nhận rõ người tới, mi tâm nhíu lại, ngồi thẳng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Ngọn gió nào đem ngài tới đây, Cố tổng!”
Hứa Đồng nghe tiếng trả lời mở mắt quay đầu nhìn.
Người từ ngoài cửa đi vào, là Cố Thần.


Cố Thần đẩy cửa bước vào, đi đến trước sôfa, đưa tay nâng Hứa Đồng dậy, cúi người ngồi giữa Nghiêm Xương Thạch và cô, lại giang tay đưa cô đến bên sườn, làm cho cô ỷ trước ngực.
Sau đó quay đầu với Nghiêm Xương Thạch từ từ cười, lanh lảnh nói: “Làm cho giám đốc Nghiêm chê cười! Nha đầu này trước kia làm trong này, bị tôi nhìn trúng, liền theo tôi, kỳ thật toàn bộ Huyễn Yêu đều biết cô ấy là người của tôi. Nha đầu này mấy ngày nay đang cùng tôi giận dỗi, không chịu gặp, gọi điện cũng không chịu tiếp, tôi đành một mình tìm vui. Đang nghĩ không biết như thế nào đem cô ấy gọi tới, phục vụ lại nói cho tôi biết cô ấy ở trong phòng giám đốc Nghiêm, mới đầu tôi còn không tin, lại tiện đi qua phòng ngài, nên tôi nghĩ thuận tiện xem qua cũng không phiền toái, giám đốc Nghiêm lại là người hào phóng sảng khoái, làm việc rộng rãi không câu nệ tiểu tiết, nhất định sẽ không trách tôi đường đột! Vì thế tôi liền mở cửa, không nghĩ thật trùng hợp, nha đầu này thật sự ở trong!” Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Hứa Đồng trong lòng, giống như sủng nịnh vô hạn, điểm điểm mũi cô nói: “Thật là bướng bỉnh, làm sao lại chạy đến quấy rối giám đốc Nghiêm?”
Hứa Đồng rõ ràng nghe hắn nói trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng giờ phút này, tựa vào bên người hắn, nhìn ánh mắt hắn, nghe giọng nói hắn, cô lại thầm muốn khóc.
Dường như người sau đại nạn không chết, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt.
Cô thở dài, thuận thế càng tiến vào lòng hắn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, không muốn nhìn đến Nghiêm Xương Thạch.
Chỉ cảm thấy giờ phút này, trong lòng vô cùng kiên định.
Cố Thần lại nhìn Nghiêm Xương Thạch, mỉm cười nói: “Không biết cô ấy có hay không làm giám đốc Nghiêm phiền toái? Nếu có, tôi thay cô ấy nói một tiếng xin lỗi!”
Nghiêm Xương Thạch nhìn Cố Thần, nheo mắt lại tựa tiếu phi tiếu nói: “Cố tổng, một cô gái mà thôi, không ngại nói thẳng với anh, tôi đối với cô gái này thực sự cảm thấy hứng thú!”
Hứa Đồng không biết nghe thấy những lời của Nghiêm Xương Thạch này xong, có hay không co rúm lại một chút. Cô chỉ cảm thấy cánh tay Cố Thần như an ủi bình thường, dùng lực thu chặt lại.
Cô nghe được hắn nói: “giám đốc Nghiêm nói không sai, một cô gái mà thôi, có chuyện gì to tát? Không nên ảnh hưởng đến hòa khí. Lại nói tiếp, sớm đã muốn gặp gỡ giám đốc Nghiêm, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, hôm này thật là “vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng”[18]! Đêm nay chúng ta khó có cơ hội ngồi cùng nhau, không bằng bỏ qua chuyện phụ nữ, nói chuyện làm ăn. Nếu chúng ta có thể hợp tác thành công, lợi nhuận đạt được so sánh với chuyện phụ nữ này có vẻ sẽ thực tế hơn!”
Cố Thần nói làm Nghiêm Xương Thạch nổi lên hứng thú, lão cao giọng hỏi: “Không biết Cố tổng có dự án làm ăn gì với ta?”
Cố Thần ha ha cười, “Đợt vừa rồi không phải có dự án kiến thiết quảng trường Cẩm Tú thành quảng trường lớn nhất toàn quốc? Đáng tiếc công trình chỉ làm đến một nửa, bởi vì thiếu nguyên vật liệu mà dừng. Nguyên lai công ti phụ trách hạng mục này gặp khó khăn về vấn đề tài chính, đành đem công trình này gác lại. Vì thế đợt vừa rồi quyết định thu hồi lại hạng mục này một lần nữa tìm công ty mới. Tôi nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, liền đem hạng mục này tiếp nhận. Nghe nói giám đốc Nghiêm đang có một số lượng thép còn chưa bán ra ngoài, nếu chúng ta không ngại hợp tác, tôi có thể mua lại của ngài, đem công trình quảng trường Cẩm Tú gấp rút hoàn thành, ngài xem thế nào?”
Cố Thần nhìn được Nghiêm Xương Thạch đối với đề nghị của mình đã bắt đầu lung lay, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng[19] nói: “Kỳ thật đã sớm có ý định muốn hợp tác cùng giám đốc Nghiêm, chính là gần đây công việc nhiều, chưa kịp gặp gỡ ngài, khó có duyên được như hôm nay, gặp lại không bằng xảo ngộ[20], tôi thấy chúng ta không bằng thừa dịp đem chuyện này quyết định đi!” Hắn nói xong dừng lại, ý hỏi Nghiêm Xương Thạch vừa lòng hay không.
Nghiêm Xương Thạch không khỏi mặt mày hớn hở, “Cố tổng lần này thật vì Hứa tiểu thư chịu thiệt! Người anh em thật phóng thoáng, làm cho tôi kiếm nhiều như vậy, chính mình lại phải làm ăn lỗ vốn đâu!”
Cố Thần cười, “giám đốc Nghiêm đừng khách khí! Trước lạ sau quen, đầu tiên tôi chịu thiệt một chút, lần sau giám đốc Nghiêm không phải sẽ để cho tôi kiếm trở lại hay sao!”
Nghiêm Xương Thạch cười nhìn về phía Cố Thần, một bên sờ cằm, một bên có chút đăm chiêu, “Vẫn nói người đứng đầu Cố thị, thật sự tinh anh, làm ăn cũng không chịu lỗ vốn, xem ra lần này nhờ Hứa tiểu thư mà ta được tận mắt chứng kiến rồi!”
Cố Thần thần sắc không đổi, ha ha cười nói: “Đâu có đâu có! Đồn đại sai lệch, tôi xem ra ít nhiều cũng chịu thiệt, nhất là đối với phụ nữ!” Nói xong lời cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn Hứa Đồng trong lòng, lắc lắc bả vai làm cô ngẩng đầu nhìn mình, cười hỏi cô: “Em nói có phải hay không, Dao Dao?”


Vất vả một hồi, Cố Thần cuối cùng cũng giải quyết xong Nghiêm Xương Thạch.
Đưa Hứa Đồng ra khỏi phòng, nhìn mặt cô hồng dị thường, hắn không khỏi tối sầm lại, cúi đầu hỏi cô: “Không thoải mái sao?”
Hứa Đồng giương mắt nhìn hắn, tầm mắt không còn tiêu cự, ánh mắt một mảnh mê ly, lung tung đáp: “Nóng quá! Mệt quá! Khó chịu!” Thân thể cô mềm ra giống như không có xương cốt, cả người như tan ra trong lòng hắn.
Hắn nhíu mày, lập tức biết được cô bị Nghiêm Xương Thạch hạ thuốc, lập tức ôm lấy cô rời khỏi Huyễn Yêu.


Khi Hứa Đồng thoáng khôi phục được một chút thần trí, đã thấy mình nằm trong xe Cố Thần. Xe dường như đang chạy. Cả người cô khô nóng, không nhịn được thì thào rên rỉ.
“Cố Thần! Cố Thần!” Cô nhỏ giọng vội vàng kêu, “Điện thoại! Gọi điện thoại, nói cho Dương Dương, tôi không sao!”
Cố Thần nghe được, quay đầu nhìn cô. Cô gái ở đằng sau, giờ phút này không còn tìm ra kiêu ngạo ngày trước, ánh mắt giảo hoạt cũng bị mùi rượu bao phủ không thấy tung tích, những quật cường cố chấp dường như cũng không còn, toàn thân chỉ còn một bộ dạng chật vật. Nhưng bộ dáng chật vật này cũng không làm người khác thấy cô thực không chịu nổi, ngược lại có chút câu lòng người.
Hắn dừng xe lại. Lấy di động trên người cô, tìm được dãy số của Dương Dương, nhắn tin báo đã bình an.
Nghĩ đến đối phương sẽ gọi điện trả lời, không muốn giải thích nhiều, Cố Thần gửi xong tin nhắn liền tắt máy.
Hắn khởi động xe.
Hứa Đồng nằm ở phía sau xe cúi đầu kêu: “Không cần đưa tôi về nhà … Không cần … đừng làm cho mọi người lo lắng … sẽ loạn …. trong nhà sẽ loạn lên, mang tôi đến, mang tôi đến … Chóng mặt quá, khát, tôi muốn uống nước, tôi muốn ngủ!” Nói đến phía sau, nghiễm nhiên từ dặn dò biến thành vô ý hờn dỗi.
Nghe cô lộn xộn rên rỉ, trong lòng Cố Thần không khỏi mềm nhũn, hai tay đảo vô lăng, đem xe quay đầu hướng khác chạy.


Cố Thần đem Hứa Đồng đến một khách sạn gần đó. Thuê phòng, không để ý những người khác âm thầm đánh giá, hắn ôm lấy Hứa Đồng bước nhanh đi vào thang máy.
Hứa Đồng ỷ trong lòng Cố Thần, hơi hơi ngước mắt ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có hay không cảm thấy tôi đang quyến rũ anh?”
Cố Thần cúi đầu nhìn cô, bất tri bất giác nheo lại hai mắt, cũng cười, đáp: “Bộ dáng cô hiện tại, một thân mùi rượu, chật vật giống con ma men, như thế nào quyến rũ được tôi?”
Hứa Đồng cười khanh khách, nhắm mắt, lại ỷ vào lòng hắn.
Vào phòng, Hứa Đồng nói: “Để tôi xuống dưới, tôi muốn nôn!”
Cố Thần đem cô ôm vào phòng tắm, Hứa Đồng xua tay phất hắn, “Anh đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Cô không muốn làm cho người khác nhìn thấy mình bộ dáng nôn mửa chật vật.
Cố Thần đi ra đến cửa, nhìn thấy Hứa Đồng đem vòi nước mở, vặn đến cỡ lớn nhất, dòng nước ào ào kêu lên.
Đóng cửa lại, trong tiếng nước, hắn nghe ra được âm thanh nôn ọe.
Trong lòng hắn không khỏi hơi động. Đây là cô gái kiêu ngạo nhất mà hắn từng gặp. Đến nôn mửa cũng không muốn bị người khác nghe thấy.
Hắn ngồi trên ghế sôfa, lẳng lặng chờ. Một lúc lâu, vẫn không thấy cô đi ra.
Lại chờ, bắt đầu có chút lo lắng
Rốt cục hắn đi đến ngoài phòng tắm, gõ cửa, hỏi: “Hứa Đồng, xong chưa?”
Hắn chỉ nghe thấy ào ào tiếng nước chảy, không nghe thấy cô trả lời. Không biết có phải là cảm giác, hắn thấy âm thanh nước chảy so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều.
Lại hỏi lần thứ hai, vẫn như cũ không có tiếng trả lời
Mi tâm nhíu lại, hắn tự mở cửa đi vào
Tình cảnh bên trong đập vào mắt hắn, hình ảnh đó làm hắn giật mình.
Cả người Hứa Đồng nghiêng nghiêng trong bồn tắm, nhắm mắt lại, cắn chặt ngón tay mình, toàn thân lạnh run.
Vòi hoa sen trên đỉnh đầu bị cô mở mức lớn nhất, để dòng nước phun trên người. Bồn tắm lớn chứa đầy nước, bao phủ cả người cô, không ngừng chảy ra ngoài.
Cố Thần quay đầu nhìn gương, trên mặt không hề có chút hơi nước.
Mi tâm hắn nhíu càng chặt, bước nhanh đến trước bồn tắm, đưa tay vào kiểm tra, nước bên trong quả nhiên lạnh băng.
Lại nhìn Hứa Đồng, đáy mắt hắn không tự chủ được dâng lên một tầng thương tiếc.
Cô gái này thà một mình yên lặng tự hành hạ chính mình, cũng không chịu yếu đuối khóc lóc xin người khác giúp đỡ.
Hắn đưa tay đem cô từ trong bồn tắm ôm lên. Da thịt dưới tay đã bị nước thấm lạnh lẽo. Cô chậm rãi nâng mi, mở ra đôi mắt đầy sương mù, cố gắng nhìn mặt hắn “Nóng quá … lại lạnh nữa …”
Thanh âm nhu nhược, giống như làm nũng, giống như tủi thân, thì thầm một tiếng, làm cho tim người khác nhuyễn theo.
Nhìn cô hai má vựng hồng, mắt mờ ảo mê li, môi đỏ mọng hơi hé, yết hầu hắn không khỏi bắt đầu cao thấp, giống như đang đè nén xúc động.
Cô bỗng nhiên giang hai cáng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu ỷ trên vai, miệng cách rất gần tai hắn. Cô lại yêu kiều thì thào một tiếng: “Cố Thần, nóng quá! Khó chịu quá!” Ngữ khí yếu ớt, như khóc than, như mơ hồ, giống một con thú nhỏ bị nhốt không tìm được đường chạy trốn, khiến người khác không khỏi thương tâm.
Yết hầu hắn lại mạnh mẽ dao động, cánh tay đột nhiên ôm chặt cô, một tay đem cô tiến sát vào ngực.
Hắn cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi cô đỏ mọng đang dồn dập thở.
Cô chỉ kịp ưm một chút, lưỡi hắn đã tiến quân thần tốc. Hắn linh động thăm dò dẫn dụ cô cuồng loạn truy đuổi.
Hắn đưa một bàn tay giữ gáy, đem đầu cô vững vàng trụ lại, không cho né tránh, dùng sức duyện hôn, cảm giác gắn bó nói không nên lời, làm hắn một khắc cơ hồ quên hết mọi thứ, đầu óc cùng thân thể chỉ còn đọng lại cảm xúc say mê.
Cuồng hôn trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhìn hắn, đáy mắt phủ dày hơi nước, ẩm ướt mê muội. Chiếc miệng nhỏ đỏ sẫm vội vàng thở, bộ ngực một chút lại một chút cao thấp phập phồng. Quần áo mỏng manh trên người bị nước làm trong suốt, đường cong mê người ẩn hiện trong mắt hắn.
Hắn hô hấp như bị kìm hãm, yết hầu lại ra sức quay cuồng. Hắn một tay đưa cô ôm vào vào ngực, sải bước đi ra phòng tắm.
Đến trước giường, hắn cúi đầu nhìn cô, giống như mê hoặc nhẹ nhàng hỏi: “Muốn tự mình ngủ, hay muốn tôi cùng em?” Thanh âm hắn trầm ấm khàn khàn, trong đó ẩn nhẫn vô số tình dục.
Cô nhắm mắt lại không nói lời nào, chỉ dùng tay quấn chặt cổ hắn, khoảnh khắc hắn buông cô, cô dùng sức kéo, mang theo hắn cùng nhau ngã xuống giường lớn mềm mại.

(1) Ý nói đồ quý mà không biết thưởng thức, như Bát giới ăn nhân sâm
(2) Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng: Ý là không mất sức mà vẫn được việc
(3) Có đà tiện thể tiến tới
(4) Tới sớm không bằng tới xảo: Ý nói ngẫu nhiên gặp nhau còn có ý nghĩa hơn là cố ý gặp lại.
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/1073
.
Disneyland 1972 Love the old s