Snack's 1967
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Hãy chờ em đánh răng xong nhé full Tiểu thuyết - Hãy chờ em đánh răng xong nhé - trang 10

Chương 39 : Không ngừng

“Vậy, không bằng, tôi bỏ cô ta?”

----------------------------



Chương Thực Đồng giật mình quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Thần đứng sau mình. Cô ta lập tức sắc mặt đại biến. Muốn giải thích, nhìn Cố Thần lại cảm giác không nói lên lời. Tất cả đều là chính mình chủ động xác nhận, không ai bức, tỏng lúc nhất thời không thể nghĩ được làm thế nào có thể phủ định lại những gì chính mình vừa nói. Những lời đó chỉ sở đã sớm lọt vào tai Cố Thần không thiếu một từ

Môi mấp máy nửa ngày, một chữ lại cũng không thể nói ra. Cô ta đành hổn hển quay mặt lại, trợn mắt hướng Hứa Đồng, “Cô thật ti bỉ! Cô bẫy tôi, cố ý hãm hại tôi! Tôi thật khờ, cô không hại hại tôi một lần hai lần, đối với cô còn có tình chân thành, tin tưởng cô còn có một phần lương thiện. Tôi như vậy muốn cùng cô thành thật nói chuyện với nhau, không ngờ cô lại đào hố chờ tôi nhảy vào, Hứa Đồng, cô rốt cuộc rắp tâm làm gì?”

Hứa Đồng chớp mi, cảm thấy mí mắt mình không chịu khống chế co rúm lại. Cô bị Chương nữ hiên ngang lẫm liệt một phen kích thích đến dở khóc dở cười.

“Chương địa tiểu thư, cô thật sự rất ngốc rất lương thiện, cũng khó trách người khác độc ác đối với cô. Cô thực buồn cười. Còn nói là rơi vào bẫy, những việc này cô đã làm, chính cô vừa mới thừa nhận, như vậy là thiên chân vạn xác, cô nói sự việc như thế, sao có thể gọi là cạm bẫy? Rõ ràng nó là sự thật. Tiếp theo, tôi dùng một chút thiện lương cuối cùng để nói cho cô, thật sự, cô có thể nói ra “Nói chuyện tử tế, thành thành khẩn khẩn, thành thật với nhau”, ba cái này, thực sự làm tôi ngoài ý muốn, thật ngu xuẩn!”

Chương Thực Đồng khuôn mặt tức giận, cả người run run, hung tợn nhìn thẳng Hứa Đồng, đe dọa, “Tôi nói cho cô, Hứa Đồng, lần này cô thật sự chọc giận tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô! Tôi nhật định sẽ không để yên! Tôi sẽ cho cô trả giá!”

Hứa Đồng nhăn lại mi tâm, biểu tình không chịu nổi, một bên đưa tay day day lỗ tai, một bên nhìn Cố Thần hỏi: “Cố thiếu, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, người tới đây càng lúc càng nhiều, các người đều là những người có có mặt mũi, vị hôn thê của ngài hô to gọi nhỏ như vậy, có vẻ hơi mất thể diện đi?” Quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Chương Thực Đồng không chút quan tâm, “Nói thật, da mặt cô thật dày, nếu tôi là cô, lúc này tối nhất định sẽ sớm chủ động rời đi. Đến lúc để cho người khác phải lên tiếng đuổi, thật mất mặt!”.

Chương Thực Đồng tức giận không chịu được, đứng dậy tùy tay cầm lấy chiếc cốc trước mặt, trong cốc còn hơn một nửa nước đá.

Cô làm bộ hắt về phía Hứa Đồng, Hứa Đồng mở trừng hai mắt nhìn cô ta, lớn tiếng nói: “Cô dám!”

Chương Thực Đồng bị cô làm cho sợ, cả người run lên, động tác chậm lại. Một khắc phân vân, lại cắn răng quyết định tiếp tục. Hôm nay vô luận thế nào cũng không muốn để yên cho loại phụ nữ đáng giận kia.

Hít sâu vào, cố ta một lần nữa giơ cánh tay lên.

Nhưng cánh tay vừa đưa lên một chútm đã bị một lực rất lớn bắt lại, mặc kệ giãy dụa thế nào đều không thể nhúc nhích.

Chương Thực Đồng giật mình, quay đầu về nhìn Cố Thần đang giữ chặt cổ tay mình, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hỏi: “Cố Thần? Anh ... Anh giúp đỡ cô ta? Em mới là vị hôn thê của anh!” Thanh âm dường như đầy tủi thân uất ức, hàm chứa một tia không thể tin.

Người không ngừng đi vào quán cà phê. Mấy người này, người nào không phải là thành phần tri thức của các công ty lớn? Chưa nghĩ tới tại nơi tĩnh tại tao nhã này, lại có một màn tranh giành tình nhân diễn ra? Huống hồ nam nhân vật chính kia lại nhân vật hô vong hoán vũ giới tài chính, tổng giám đốc tập đoàn Cố thị.

Mỗi người đều mang ánh mắt tò mò kích thích, vụng trộm đoán xem ở góc bên kia rốt cuộc sự tình như thế nào.

Cố Thần trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hơi nhăn nhăn mi, đem chén nước trên tay Chương Thực Đồng để lại trên bàn. Động tác nhẹ nhàng, tư thái thong dong, nhếch đuối lông mày nói chới Chương Thực Đồng, “Còn cảm thấy chưa đủ dọa người sao?”. Thanh âm hắn nhẹ nhàng như đang đi cùng tình nhân ở bờ cát vàng trên bãi biển, nhưng một câu đơn giản, từng chữ một nói ra xong lại làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.

Chương Thực Đồng giật mình.

Có thể có chuyện gì bi ai hơn thế này? Cô đang bị chính vị hôn phu của mình ghét bỏ, hơn nữa là trước mặt người phụ nữ mà cô căm ghét nhất.

“Cô đi về trước.” Cố Thần một mặt ngắn gọn chỉ thị, một mặt kéo ghế ngồi bên cạnh Hứa Đồng.

Chương Thực Đồng kinh ngạc, “Vì cái gì muốn em đi trước? Còn anh? Anh không đi cùng em sao? Anh ở lại cùng cô ta sao? Cố Thần, em mới là ...”

Cô ta còn chưa nói xong, Hứa Đồng nhìn không được cười lạnh một tiếng, “Tỉnh lại đi tiểu thư, không cần lặp lại như thế. Tất cả những người ở đây đã biết, cô mới là vị hôn thê của Cố tiên sinh, cô không tất yếu phải lặp đi lặp lại như vậy tuyên cáo với mọi người, vừa đính hôn xong chẳng nhẽ đã sợ bị hạ đường sao?” Thán một tiếng, Hứa Đồng buống chén tỏng tay, không muốn dây dưa, khom người đứng lên, lui ghế về đằng sao, định rời khỏi quán cà phê.

“Cô ở lại” Cố Thần đột nhiên lên tiếng ngăn, “Ngồi xuống”. Hắn giọng điệu thản nhiên, nội dung cũng là một loại mệnh lệnh. Hắn quay đầu lại nói với Chương Thực Đồng, “Cô đi trước”

Hứa Đồng không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày, vẻ mặt tức giận, “Cố thiếu, tôi không phải là không có quan hệ gì với ngài? Ngài quyết định vị hôn thê của ngài đi hay ở cũng được. Nhưng ngài có tư cách gì mà không cho tôi đi?”

Cố Thần nhếch miệng, cười khẽ nhắc nhở cô: “Dao Dao, đừng quên vài ngày trước tôi vừa mới cứu cô, không phải cô nợ tôi sao?”

Hứa Đồng nheo mắt, chậm rãi ngồi trở lại, khách khí nói với hắn: “Được rồi, nếu Cố thiếu nói như vậy, tôi ở lại, coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngài đi!”

Cố Thần nhìn phía Chương Thực Đồng, thản nhiên hỏi: “Còn không đi?”

Chương Thực Đồng mím môi, cố nén trụ không làm nước mắt trào ra, sau khi đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn, rướn người về phía trước, trừng mắt nhìn Hứa Đồng nghiến răng nói: “Hứa Đồng, cô nhớ kĩ cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”

Hứa Đồng cũng không thèm nhìn cô ta liếc mắt một cái, chỉ đối với Cố Thần nhún nhún vai ai muội cười, “Chậc chậc, xem xem, vợ tốt của Cố thiếu! Tính tình nóng nảy thế này, tương lai ngài cũng mệt đây!”

Cố Thần hạ giọng, nặng nề nói với Chương Thực Đồng: “Cô đi về trước. Đừng làm cho tôi nói đến lần thứ ba!”

Chương Thực Đồng không cam lòng, lại sợ làm Cố Thần tức giận, phân vân một chút, cuối cùng hung hăng giậm chân xoay người chạy ra ngoài.

Hứa Đồng nhìn bóng dnags cô ta cười giỡn, “Có vị hôn thê như vậy, cuộc sống của Cố thiếu đúng thật là có thêm rất nhiều thú vị a!”

●︶3︶●

Cố Thần thanh sắc bất động, “Nếu tôi nói, tôi cũng không để ý vị hôn thê của tôi trước sau không có nhân cách, không biết cô có thể hay không cảm thấy thật vọng?” Hắn dừng một chúy, đột nhiên mỉm cười, “Dao Dao, như cô biết, cô ta suy nghĩ đơn giản, gia thế hùng hậu, tôi nói một cô ta không dám nghĩ hai, tôi tức giận cô ta không dám một mình vui vẻ, cô nói phụ nữ dễ dàng khống chế như vậy nếu không cười, chẳng lẽ tôi muốn lấy dạng quỷ kế đa đoan về nhà, làm cô ta mỗi ngày lấy việc tính kế với tôi làm vui sao, ân?”

Hắn nhẹ gióng hỏi, bộ dáng bâng quơ, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, trên mặt Hứa Đồng biểu tình thế nào cũng không buông tha.

“Dao Dao, em cảm thấy, tôi nên vì cô ta biểu hiện vừa rồi cảm thấy ảo não sao? A!Em như thế nào biết tôi không tán thành? Vợ tôi càng không làm, tôi ở bên ngoài ăn chơi chẳng phải càng không hay sao? Dao Dao, em thật không hiểu biết tâm lý đàn ông!”

Hứa Đồng ngọt ngào cười với hắn, “Tôi chỉ cảm thấy, không phải tôi không hiểu tâm lý đàn ông, mà là có người không hiểu cái gì gọi là chân tình. Chương Thực Đồng thực không được tốt lắm, nhưng cô ta đối với anh có phần chân tình, so sánh với những gì anh nói ...” Hứa Đồng dừng lại, thu hồi ý cười trên mặt, liếc mắt qua Cố Thần một cái, đạm đạm nói: “Cô ta có như thế nào giả dối, nhưng cũng không bằng anh!”

Nói xong lời này, cô bình tĩnh nhìn Cố Thần, tầm mắt một chút cũng không lệch khỏi quỹ đạo, cho dù rõ ràng nhìn rõ đáy mắt hắn ngưng tụ một tia tức giận, cũng không có một chút khiếp đảm sợ hãi.

“Thật không thích nghe phái không? Nhưng có cách nào? Thế giới này có rất nhiều thứ anh cũng không nguyện ý nhận, nhưng người khác lại cứ giáng trên đầu anh. Không thích? Không thích cũng phải chịu!”. Hứa Đồng lại mỉm cười, trong tươi cười có một tia chua sót, “Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng cô ta cái gì đều có, rõ ràng tôi cái gì đều không, nhưng mỗi lần đều là cô ta chạy tới nói với tôi: cái này nên là của tôi, cô mau trả lại cho tôi” Thật vớ vẩn, nhưng là cô ta cố tình suy diễn trở nên to tát! Còn tôi, luôn luôn ác độc, cô ta? Luôn luôn nhu nhược, như vậy từ trước đến giờ, luôn là tôi bắt nạt cô ta!”

Không hiểu vì sao, Cố Thần vốn trong lòng đang có một cơn tức giận, nhưng nghe xong những lời này cảu Hứa Đồng, lửa giận kia lại lặng yên không một tiếng động lắng xuống dưới.

Nhíu lại mi tâm, không khỏi có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không bất tri bất giác lại đang nghe đối phương cố tình kẻ khổ.

Lúc này lại nghe được Hứa Đồng đối với chính mình nhẹ nhàng mà nói: “Không biết Cố Thần giữ tôi ở lại, rốt cuộc là có gì giao phó?”

Cố Thần tối sầm lại, liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên cảnh cáo: “Hứa Đồng, đừng quá đánh giá chính mình quá cao, không có người có thể làm càn ở trước mặt tôi!”

Hứa Đồng không khỏi cười nhạo, “Cố đại thiếu gia, lại nói tiếp, ngài cũng đừng tra tấn chính mình, như ngài nói, ngài chú ý đến tôi như vậy, có phải là hơi nhiều a? Không phải là, ngài yêu tôi?” Cô dương đuổi lông mày, ngữ điệu ngả ngớn, thái thái phóng đáng không thể kiềm chế.

Cố Thần đột nhiên mỉm cười, khi mở miệng đã hoàn toàn không thấy tức giận, thanh âm nhẹ nhàng mà rối tinh rối mù, “Dao Dao, vốn tôi đã muốn cùng em kết thúc. Bất qua hiện tại, tôi lại thay đổi chủ ý, em làm cho tôi nóng ruột nóng gan như vậy, tôi thậy tiếc nếu cùng em cắt đứt liên quan!”

Hứa Đồng cảm thấy ngực mình có gì đó chặn lại, có chút bồn chồn rầu rĩ.

Bên cạnh có vài người đi đến, đều là giày da tây trang, những người khác đều đứng ở bên ngoài, chỉ có trợ lí của Cố Thần đi lên phía trước, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nhắc nhở hắn, “Cố tổng, cái kia ... Đã đến giờ, nếu ngài muốn uống cà phê chúng ta sẽ mang theo, ngài có thể uống ở trên đường... Chỉ sợ chậm trễ chúng ta cùng đối tác kí kết hợp đồng!”

Cố Thần thản nhiên trả lời: “Đã biết, lên xe trước chờ tôi!”

●︶3︶●

Trợ lí kia lăng lẽ quay đâu cùng những người khác rời đi.

Giám đốc của cô vừa mới vô cùng tức giân cùng cô gái kia nói chuyện lại bị cô chen vào.

May mắn tức giận bị anh ta thu lại, cũng không có thể hiện ra ngoài làm cô ở trước mặt mọi người khó xử.

Nháy mắt, trong lòng hiện nên ý niệm muốn từ chức. Nếu cứ cùng vị cấp trên gần đây hay vô duyên vô cớ tức giận này một thời gian nữa, cô thực sợ chính mình bởi vì quá mức lo sợ đến nỗi già nhanh mất.

●︶3︶●

Cố Thần giương mắt quét qua Hứa Đồng, “Dao Dao, nhớ kĩ lời tôi nói, chúng ta, còn chưa chấm dứt!”

Hứa Đồng nhìn hắn cười lạnh, “Cố thiếu, ngài không phải muốn tôi làm tình nhân của chồng Chương Thực Đồng?” Ngài cảm thấy, vì chính vị hôn thê không đầu óc kia của ngài, tôi sẽ làm những chuyện như vậy sao?”

Cố Thần cũng cười, cười đến quỷ dị ngoan tuyệt, “Vậy, không bằng, tôi bỏ cô ta?”



Đọc tiếp: Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé – Chương 40 : Từ cũ


Về sau hồi tưởng lại Cố Thần nói câu kia, “Vậy, không bằng, tôi bỏ cô ta?”, Hứa Đồng chỉ cảm thấy hắn chỉ là châm chọc mình mà thôi.

Bỏ Chương Thực Đồng thì sao? Vị trí Cố phu nhân thực ra là cần một người có gia thế hiển hách để đặt vào, rốt cuộc thỏa hiệp chẳng qua là hắn muốn thuyết phục để cô làm tình nhân của hắn.

Nghĩ đến hai chữ “tình nhân”, Hứa Đồng không khỏi cười nhạo.

Đến tột cùng là hắn quái dị, hay bởi vì cô không chịu hạ mình nên hắn càng muốn đi chinh phục?

Muốn cô trở thành đồ chơi của người khác, dù có chết cũng không có khả năng.

●︶3︶●

Buổi tối, Đường Hưng Bang nói cho Hứa Đồng một chuyện.

“Trước nghe tin tháng sau cử hành lễ kỉ niệm thành lập trường đúng không? Nhưng nghe ông Kiều nói có người tài trợ cho trường học cũ xây dựng lại thư viện và sân vận động, lễ khởi công sẽ vào cuối tuần, vì thế cũng quyết định tổ chức lễ thành lập trường sớm hơn dự kiến. Buối chiều, ông Kiều gọi điện đến cửa hàng , nhờ chú chuyển lời cho cháu, bảo ngày kỉ niệm thành lập trường lần này cháu qua đó, ông ấy muốn nói với cháu một số chuyện”

Hứa Đồng vui vẻ nhận lời.

Về sau, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lễ kỉ niệm thành lập trường là một sự kiện rất lớn, vậy mà bởi vì một người nào đó mà đột nhiên đổi ngày. Thế mới biết người đời có câu cực kì chính xác: Có tiền có thể sai ma khiến quỷ.

●︶3︶●

Cuối tuần, Hứa Đồng thức dậy rất sớm.

Mái tóc dài cột đuôi ngựa, mặc áo sơ mi quần bò giản dị, Hứa Đồng vui vẻ ra ngoài.



Trường mời về rất nhiều học sinh cũ, bởi vì cũng không sắp xếp riêng từng khóa tốt nghiệp, cái chính là rất đông người qua lại, vì vậy không cần trang điểm gì đó cầu kì. Cũng không muốn nhân dịp này thu hút ánh mắt người khác, cô đến trường chẳng qua là vì ông Kiều muốn gặp mà thôi.

Nhưng vừa bước vào vườn trường, lại gặp phải ánh mắt của Bàng Mông.



Nhìn thấy anh, Hứa Đồng có chút giật mình, nghĩ lại, cũng là quen biết, liền dừng lại: “Chào, cũng đến sao?"



Bàng Mông bước nhanh đến vội vàng đáp lại: “Ừ, thầy giáo bên ban tuyên truyền nhờ qua đây hỗ trợ viết bút lông.” Anh hơi dừng lại, thực ra muốn giữ hình ảnh bình tĩnh, thành thục nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được niềm vui đang trào lên. Anh nhìn Hứa Đồng nhẹ nhàng: “Không nghĩ sẽ gặp em ở đây!”

Hứa Đồng bước về phía trước, “Ha ha, đúng vậy, tới tham gia lễ kỉ niệm này không phải người có thành tích thì cũng là người có quyền có thế, giống tôi chỉ học được nửa học kì liền bỏ chạy giờ xuất hiện ở đây, thật là ngoài ý muốn, chẳng qua là thầy giáo của mẹ tôi nhắn tới gặp.” Thực ra chỉ đơn giản muốn nói lí do cho anh, nhưng nghe ra lại giống như phủ nhận quá khứ cùng anh ở nơi này.

Bàng Mông cũng bước đi, hai mắt sáng lên, trong giọng nói có ẩn chứa một tia cầu xin: “còn sớm, không bằng qua xem viết chữ đi?”

Hứa Đồng giương mắt nhìn anh, bỗng nhiên bị những tia chờ mong trong mắt anh làm cho kinh sợ.

Bước đi ở chốn cũ, bên cạnh là người yêu cũ, khuôn mặt quen thuộc, xa xôi nhớ lại, tất cả trong khoảnh khắc hiện ra, làm cho người ta sinh ra ảo giác – giống như hai người chưa bao giờ rời đi, cứ như vậy dừng lại, mặc cho thời gian bên người vội vàng đến rồi vội vàng trôi qua, lạnh lùng mang theo tất cả những gì tốt đẹp nhất.



Những kỉ niệm đó, là tuổi trẻ của hai người, đẹp như vậy, lại mang theo đau xót. Mỗi khi nhớ lại không khỏi khiến người ta thở dài, khóe mắt cay cay, trong lòng cũng chua xót.

Hơi trầm ngâm, dường như có chút thấy Bàng Mông đáng thương, Hứa Đồng gật đầu, “Đúng là còn sớm, có việc để giết thời gian, cũng tốt!”

●︶3︶●

Bàng Mông cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế dựa, trên người chỉ mặc sơ mi màu trắng. Anh đem cúc áo hai tay cởi ra, xắn lên, chuẩn bị cầm bút.

Hứa Đồng hơi ngạc nhiên. Anh lại như vậy đem hai tay áo sơ mi phẳng phiu vén lên như nhưng bông súp lơ nhỏ, tầng tầng lớp lớp những vết nhăn. Cũng không biết thế nào, cổ tay áo kia vẫn bướng bỉnh, cố tình muốn cùng anh đối nghịch, anh càng vén lên cao, càng không ngừng tuột xuống, nhất định không chịu yên phận.

Hứa Đồng thấy không được, nhẹ nhàng tiến đến vươn tay giúp: “Để em!”

Hai, ba động tác liền dễ dàng đem cổ tay áo vấn cao.

Lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy Bàng Mông khuôn mặt ngạc nhiên mừng rỡ.

Hứa Đồng khẽ thở dài.

Anh như cũ vẫn hi vọng, không hề biết rằng có những thứ qua rồi thì không thể trở lại được.

Anh như cũ vẫn cố chấp, vẫn kiên trì, vẫn nghĩ đến tương lai, kết quả chỉ làm thất vọng chính bản thân mình.

Làm thế nào để cho anh biết, hai người đã không thể quay về được?

●︶3︶●

Bàng Mông cầm bút lông viết vài nét, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Hứa Đồng, thanh âm hơi nặng, có chút khàn khàn, như không thể dấu được trong lòng vội vàng khẩn trương, “Để anh dạy em viết chữ to!”

Từng từ, từng từ nói ra, dường như đều run rẩy.

Người cũ, việc cũ, cảnh cũ, giống như nhiều năm trước, làm cho Hứa Đồng thấy thời gian như quay ngược trở về.

Thoáng chút hoảng hốt, cô lập tức trấn định.

Lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ quyết định.

Có thể mượn lúc này cho anh hiểu được, hai người, sẽ không còn cách nào trở lại như trước.

“Được!” Cô nhẹ nhàng đáp.

Bàng Mông không biết rằng có phải chính mình ảo giác hay không, anh lại cảm thấy như trong lời đáp của Hứa Đồng có một tia vui vẻ, âm thanh đó như quá khứ dội về, mang theo vết dấu năm tháng.

Đơn giản một từ đã làm cho đáy mắt Bàng Mông thoáng ướt át.

Anh cẩn thận giữ chặt tay Hứa Đồng, nhẹ nhàng như cầm trong tay bảo vật vô giá, nhẹ nhàng kéo đến lồng trong ngực mình.

Cầm bàn tay nhỏ bé của cô, trong phút chốc da thịt chạm nhau, trong mắt anh như có một giọt lệ muốn trào mi.

Anh chưa bao giờ dám hi vọng xa vời, sự việc trước mắt, đã nghĩ từ nay về sau chỉ có thể nhớ lại trong mơ, không ngờ nhân sinh còn có đến lần thứ hai.

Ngoan ngoãn đứng trước ngực anh, để anh cầm tay, nhẹ kéo cây bút, không phải là hồi hộp lo sợ mà là thoải mái nhẹ nhàng, hai cánh tay nhẹ đưa, chạy trên mặt giấy, lưu lại hai chữ.

“Tiểu Đồng”

Khi thu bút, tiếng tim đập dường như đã nhanh hơn rất nhiều.

Năm tháng nhẹ nhàng qua, lau đi những dấu vết cũ, anh lại cố chấp đem nó khắc trong lòng, ôm lấy người trước ngực, anh chỉ hi vọng có cơ hội quay trở lại như trước, đem mối chân tình kia bù đắp lại những thương đau, cùng cô đi về phía trước.

Anh nhắm mắt lại, môi hơi run dán bên tai cô, giống như hôn, thầm thì gọi: “Tiểu Đồng!”

Cô hơi run lên, nhưng run rẩy đó chẳng qua là bị người xa lạ tiếp cận mà thôi, hoàn toàn không phải tâm hồn rung động.

Rất nhanh trầm tĩnh lại.

Anh buông tay, khẽ nắm vai cô, nhẹ nhàng xoay lại trước mặt mình.

Cô im lặng mặc anh, cũng không hề cự tuyệt.

Anh đưa tay, cẩn thận nâng cằm cô, nhìn thật sâu.

Anh giống như mê muội, đăm đăm nhìn, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại kia.

Thử chuyển động môi, nhưng cô cũng không né tránh.

Trong lòng anh không khỏi mừng rỡ, can đảm tiến sâu hơn.

Như thế này, về sau chẳng sợ làm anh lập tức chết đi anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, không hề oán thán.

Cũng không dám hi vọng xa vời, trong cuộc đời anh sẽ có một thời khắc nào say lòng người đến thế.

●︶3︶●

Khi Bàng Mông hôn, Hứa Đồng cũng không hề né tránh.

Mặc anh bừa bãi hôn.

Vốn không muốn cự tuyệt, để thừa dịp này cho anh hiểu được, chuyện hai người đã qua, dù có thân mật như trước thì năm tháng đã khắc trong nhau những khoảng cách xa xôi, cho dù thế nào cũng không thể xóa bỏ.

Vì vậy để mặc anh, cô không phán ứng, chờ cho anh hiểu rằng anh chỉ đang một mình độc diễn. Nhưng lúc ánh mắt khẽ chuyển động, lại nhìn đến một hình ảnh quen thuộc ở một bên từ từ tiến tới.

Trong lòng như có một tiếng nổ lớn, không biết đến tột cùng là kinh ngạc hay tức giận, suy nghĩ bị gián đoạn, môi không ngờ vô ý thức nhẹ nhàng mở ra.

Anh giao động lưỡi, lập tức không do dự tiến vào trong.

Dường như có chút hỗn độn, trong đầu trống rỗng, toàn thân như bị đóng băng.

Càng cố gắng suy nghĩ lại càng loạn.

Vì thế đơn giản là nhắm mắt lại.

Tùy nó đến thế nào thì đến, không muốn suy nghĩ, chỉ mong có thể lo cho mình, lấy bất biến ứng vạn biến. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )

●︶3︶●

Bởi vì vị tân tổng giám đốc tập đoàn Cố thị - Cố Thần – đồng ý bỏ vốn xây dựng thư viện và sân vận động cho trường học cũ, hiệu trưởng đối với vị kim chủ này nhiệt tình đến mức hận không thể đem chính mình đốt cháy thành hỏa diệm sơn.

Ông ta hào hứng đưa Cố Thần đi dạo các nơi, cẩn thận giới thiệu từng chỗ. Khóe miệng hắn thản nhiên mỉm cười, lẳng lặng nghe. Tư thái tĩnh tại, tao nhã như không để ý đến việc gì xung quanh, hiệu trưởng nếu như đoán mình nhìn không lầm, biểu tình đó của hắn lúc này trở nên có chút không bình thường, cũng có thể nói là ... dữ dằn.

Ông nhìn xem người trước mắt, vốn thâm trầm lặng lẽ, trong một giây ngắn ngủi, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh.

Một phản ứng thật thú vị!

Mà phản ứng thú vị đó, chẳng lẽ là bởi ngay gần đó có hai người trẻ tuổi kia đang hôn môi sao?
Đọc tiếp: Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé – Chương 41 : Đối chọi


Không khí kì lạ pha lẫn xấu hổ, hiệu trưởng nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, Bàng Mông mới ý thức được bên cạnh có người, vội vàng buông Hứa Đồng, để ra chút khoảng cách, trong lòng không ngừng cảm thán.

Từ trước tới giờ, anh luôn là người lạnh lùng biết kìm chế, đừng nói là chỉ một câu tình cảm, đến một ánh mắt thân thiện với người khác cũng không từng có. Nhưng mà giờ, khi anh gặp được Hứa Đồng, lí trí dường như bốc hơi, lại ở nơi công cộng làm chuyện như vậy.

Quay đầu, anh nhìn thấy Cố Thần khóe miệng hơi cười, khóe mắt nheo nheo đang nhìn bên này, bộ dáng đó không hiểu vì sao làm người ta có một cảm giác kì lạ.

Hiệu trưởng đứng cạnh hắn, sắc mặt không tốt, đang cố gắng cười gượng.

Không biết làm cách nào chào hỏi, lại nghe Cố Thần mở miệng phá tan bầu không khí.

Hắn nhìn hiệu trưởng cười tủm tỉm: “Thật là trùng hợp, ở đây lại gặp được người quen. Hiệu trưởng, còn một lúc nữa mới đến lễ khởi công, vậy không bằng ngài về văn phòng nghỉ ngơi trước, để chúng tôi tán gẫu vài câu, sau sẽ cùng ngài cắt băng khánh thành, có được không?”

Hiệu trưởng lập tức đáp ứng yêu cầu, xoay người rời đi, đem không gian trả lại cho ba người trử tuổi, mặc cho bọn họ “Tán gẫu vài câu”

Cố Thần nhìn Bàng Mông, hơi cười, “Đã lâu không thấy, học đệ!” Ngữ khí bỗng trở nên thân mật, trêu ghẹo Bàng Mông, “Còn tưởng rằng băng nghìn năm, không biết tới thất tình lục dục, lại cũng có hồng trần phàm tâm. Chính là ...”. Hắn kéo dài giọng, ánh mắt cố tình đảo qua Hứa Đồng, nheo lại, giống như cười khẽ: “Muốn tìm ý chung nhân, vẫn nên tìm người thành thật có vẻ tốt hơn, tìm người giảo hoạt đa đoan, chỉ sợ không kiểm soát được, nếu như trước đây có cùng với những người khác, khi lấy về, lại có thể cùng với những người trước “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” thì thật bất an!”

Sắc mặt Bàng Mông trắng bệch, đáy lòng có cảm giác lạnh lẽo.

Không đơn giản chỉ vì người hắn ám chỉ là Hứa Đồng. Đau là ở chỗ, anh cảm thấy Cố Thần muốn ám chỉ với chính mình rằng, hắn cùng với người trong lòng anh, quan hệ không phải là ít.

Anh lặng lẽ nhìn Hứa Đồng.

Cô vốn bình tĩnh, giờ phút này trên mặt đã nổi lên tức giận, cố gắng áp xuống lấy giọng nhẹ nhàng cười nhạo: “Cố thiếu nói quả không sai! Nhưng mà tôi thấy, người làm vợ tốt không chỉ có đủ nghi thất nghi gia, ngoài đó, còn phải tự biết quý trọng sinh mạng của mình, không phải cứ động một cái đã nghĩ vì người khác tự tử, nhưng mỗi lần như vậy lại vẫn có cơ hội sống sót. Đem người như vậy lấy về, không chỉ làm cho cả nhà vẻ vang mà còn có thể làm cho người làm chồng mở mặt a!”

Cố Thần ha ha cười, “Có lý! Quý trọng sinh mạng là điều trọng yếu!”

Hắn vừa nói, trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi cùng Bàng Mông hôn môi.

Nói đến đây, đã muốn dừng lại, nhưng lại nhìn thấy hai cánh môi kia vừa bị người khác hôn qua, trong lòng hắn trào lên một cơn tức giận, không muốn bỏ qua như vậy, tiếp tục nói: “Dao Dao, để tôi nói cho em một việc: em gái em đúng là rất phù hợp với điều kiện đó, có thể cùng với Cố gia sống chết, cho nên tôi mới cùng cô ta đính hôn!”

Hứa Đồng cười duyên trào phúng đáp trả hắn: “Cố thiếu thật có tình! Ngài không biết nghĩa cử cao đẹp này của ngài, nhận lấy em gái tốt của tôi, không biết đã cứu vớt được bao nhiêu đàn ông không chịu được kích thích của hành vi tự sát đâu!”

Cố Thần đem ánh mắt dừng lại trên mặt Hứa Đồng, lông mày đột nhiên nhíu lại, nhưng tươi cười trên mặt lại càng đượm, “Dao Dao, chúng ta cũng thật có duyên, thường không hẹn mà gặp!”. Hắn thong thả tiến đến gần Hứa Đồng cùng Bàng Mông, nhìn chậm rãi giống như dặn dò: “Dao Dao, vị học đệ này đối với người khác phái không có kinh nghiệm, không giống như tôi, vì vậy không cần làm cậu ta đau lòng!”

Hắn lại tiến thêm hai bước, khoảng cách càng gần, hơi cúi đầu, cười đến vui vẻ, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe rõ, thì thầm, “Thật không ngoan, một lần nữa để cho gặp được cùng người khác như vậy, tôi mất hứng cũng sẽ có người gặp rắc rối không nhỏ đâu!”

Hắn nhỏ nhẹ thể hiện tức giận cùng uy hiếp, trên mặt ý cười đậm đà, nhưng đi vào mắt Hứa Đồng, lại có một tia sắc lạnh cảnh cáo.

Hứa Đồng lập tức nhận ra, hắn không phải là nhất thời mới nói vậy. Cảnh cáo uy hiếp này hắn nói ra, rất thật.

Thật buồn cười, chính hắn đã có vị hôn thê, dựa vào cái gì yêu cầu người khác vì hắn thủ thân như ngọc?

Vốn định mở miệng phản bác lại, hắn đã quay đầu nhìn về phía Bàng Mông.

Vỗ bả vai Bàng Mông, ân cần chu đáo giống như học trưởng, lại như cũng không để ý quan hệ của hắn với Hứa Đồng, thân thiết nói: “Học đệ, phải để tâm một chút! Dao Dao cũng không phải ngây thơ, mà giảo hoạt đến làm cho người khác phải đau đầu, quả thực là tiểu hồ ly, làm người ta vừa yêu lại vừa hận!”

Hắn giống như tự nhiên nói ra, nhưng lại vô hình thể hiện quan hệ hắn và cô thực ra không phải là bình thường.

Bàng Mông nhìn Cố Thần, chậm rãi nhăn lại mi tâm, dường như có dao ở bên trong, ẩn nhẫn đau đớn, “Học trưởng, mặc kệ trước đây thế nào, sau này, chỉ mong có cơ hội để tôi có thể yêu thương cô ấy!”

Anh nói, ánh mắt từ trên người Cố Thần chuyển về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng hơi giật mình, hình như nháy mắt có cảm động, nhưng trong tức khắc lại không phục tư thái bình tĩnh lạnh lùng.

Mà Cố Thần, tươi cười bỗng dưng cứng lại. Tuy rằng hắn rất nhanh làm cho mình trở về bộ dáng giễu cợt thong dong, nhưng trong tươi cười lúc này, cũng phát ra tức giận cùng lạnh lùng.

“Học đệ”, hắn lại tủm tỉm tha thiết dặn dò, “Tin tưởng anh, Dao Dao không thích hợp với cậu, cậu tốt nhất nên tìm người ngoan ngoãn nghe lời mới đúng!”

Bàng Mông vẫn kiên định, “Tôi chỉ yêu cô ấy!”

Nghe anh nói vậy, hai tròng mắt Cố Thần tối lại.

Miệng hắn tuy rằng vẫn uốn thành một đường vòng cung, nhưng cho dù ai nhìn thấy bây giờ đều rõ ràng, mỉm cười trên mặt hắn lúc này không còn tự nhiên như trước.

“Cứ nghe đi!”, hắn vỗ vai Bàng Mông, lại nhẹ nhàng vuốt lại cravat trên áo, nhẹ giọng: “Tôi sẽ giúp cậu giới thiệu một cô gái thích hợp!”

Không cho Bàng Mông có cơ hội nói tiếp, Cố Thần đã lướt qua người anh, đi về phòng hiệu trưởng.

Trước khi rời đi không quên liếc qua Hứa Đồng, cô ta thản nhiên cười nhạo, đuôi lông mày khẽ giương tràn ngập giễu cợt.

Bộ dáng không coi ai ra gì này thật làm cho người khác phát điên. Nếu không phải đang có chuyện quan trọng, hắn thật muốn tiến lên bắt cô ta vất cái biểu tình đó xuống, thật làm người khác tức giận.

●︶3︶●

Đến phòng hiệu trưởng, trong lòng Cố Thần không nhịn được vẫn nghĩ đến cảnh vừa rồi Hứa Đồng cùng Bàng Mông hôn nhau. Trong lòng vẫn không khỏi tức giận.

Không thể tưởng tượng được, hắn lại nhiều lần như vậy nhìn lầm, cứ tưởng là dịu dàng đáng yêu, lại không ngờ kì thật là tâm cơ tính toán. Mới cùng nhau một phen dây dưa, bị hắn phát hiện lại chạy tới cùng Bàng Mông tro tàn lại cháy.

Ngẫm lại thấy thật buốn cười, hắn cùng Bàng Mông ở nước ngoài, là hai người tuyệt đối phong độ, lại hoàn toàn lạnh lùng, có thể nói là không thể bị người khác tiếp cận chân tình, nay lại bị cô gái giảo hoạt kia đùa giỡn. Thật là đáng buồn.

Hắn từ trước đến nay, làm việc quyết đoán, xuống tay không lưu tình. Nay có phải hay không quá mức nhân từ? Luôn nghĩ sẽ dạy dỗ cô ta, lại luôn ở thời điểm cuối cùng vì bộ dáng đáng thương kia tác động mà lung lay, vì thế liền dừng lại, làm chính mình thất bại, để cô ta đùa bỡn.

Có phải hay không hắn rốt cuộc phải xuống tay?

Cố Thần lấy di động ra, lúc này đã tức giận đến mức nghiên răng nghiến lợi.

Lúc bắt đầu gọi, trong lòng vẫn oán hận suy nghĩ, nhất định phải dạy dỗ cô một lần, để cô biết, hắn đối với cô không phải là không giống những người khác.

Điện thoại rất nhanh có người nhấc máy. Từ microphone truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, “Cố tổng, ngài có chỉ thị gì sao? Nghi thức đặt móng sắp bắt đầu, ngài nên mau chóng đến phòng hiệu trưởng.”

Cố Thần day day mi tâm, thản nhiên nói: “Đợt tới nói tôi phải đi công tác làm cho Chương gia đổi lịch, tổ chức tiệc sinh nhật vào hai ngày tới, gọi điện thoại tới đó, nói cho họ, hai ngày sau, tôi sẽ đến dự tiệc!”

Trợ lí kia nhanh chóng đáp ứng.

Trong nháy mắt, lúc cúp máy, chính hắn lại bắt đầu hối hận, quyết định vừa rồi đưa ra có chút vội vã.

Như vậy, chẳng lẽ hắn là cùng ai đó so đo sao? Vì một người nào đó cùng người khác hôn môi, hắn liền quyết định tham dự tiệc sinh nhật của vị hôn thê này sao? Hắn là người luôn biết tự kìm chế, nhưng gặp phải người mà hắn ghét nhất kia, không biết vì sao lại trở thành như vậy.

Khẽ than nhẹ, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Bắt đầu từ bao giờ, hắn lại trở nên ngây thơ như vậy. Hắn lại dùng tay day day mi tâm, hắn nói cho chính mình: Chẳng qua là muốn chinh phục thôi, từ giờ về sau dù thế nào cũng nhất quyết không thể so đo.

●︶3︶●

Ánh mắt Bàng Mông nhanh chóng hướng mặt Hứa Đồng.

Từ lúc hai người thân mật, anh lặng lẽ nhìn biểu tình của cô.

Khi anh buông ra, anh hi vọng có thể nhìn thấy cô thẹn thùng hai má ửng đỏ. Nhưng mà không có, trừ bình tĩnh lạnh nhạt, trên mặt cô cái gì cũng không xuất hiện. Chỉ là im lặng, sắc mặt không hề thay đổi.

Sau đó cùng Cố Thần nói chuyện, lại bắt đầu biến chuyển.

Có lẽ ngay chính cô cũng không phát hiện, lúc cùng Cố Thần đối chọi gay gắt, trên mặt biểu tình không thể kiềm chế được, nhưng cảm xúc này, lại sáng lạn đầy sức sống.

Trong lòng anh dậy lên một tia chua xót.

Anh cùng Cố Thần đều là những người trầm tĩnh lạnh lùng, ở trước mặt người khác, không dễ dàng gì bộc lộ cảm xúc thật. Nhưng hôm nay, cả hai người giỏi khống chế chính mình này lại cùng đối chọi gay gắt, nhất định không chịu lùi bước. Tuy rằng trong lúc đó bọn họ đều duy trì vẻ mặt tươi cười thoải mái, nhưng trừ bọn họ ra, những người bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng, trong lúc đó, hai người đã sớm đánh mất bình tĩnh.

Bàng Mông trong lòng đau đớn.

Như vậy nghĩa là sao?



Đọc tiếp: Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé – Chương 42 : Phẫn nộ


Bàng Mông nhìn Hứa Đồng, thật lâu sau hỏi, “Tiểu Đồng, chúng ta ... có thể bắt đầu lại không?”

Tuy rằng trong lòng đã đoán được, khả năng cực kì nhỏ, cũng không phải không nhận thấy, vừa rồi trong lúc hôn kia, cô một tia xúc động cũng không có, nhưng anh không nghĩ như vậy lặng lẽ buông tay, chẳng sợ biết rõ sẽ bị cự tuyệt nhưng cũng muốn toàn tâm thử cố gắng đến cùng.

Hứa Đồng nhẹ nhàng thở dài, “Bàng Mông”, kêu tên anh, giọng nói bình tĩnh lạnh lùng, “Qua rồi chính là qua rồi, chúng ta không thể bắt đầu, ai cũng không thể trở lại giống như trước. Vài năm qua đi, mọi thứ đã thay đổi, chúng ta cũng đã thay đổi. Có lẽ ...” Cô nhẹ nhàng nhíu mày, có chút đăm chiêu, “Nên chấp nhận những gì đã qua, nhiều năm không gặp, thề non hẹn biển sớm đã tan biến không còn dấu vết. Mọi người đều thay đổi, cái không thể thay đổi không phải chính là hiện tại sao?”

Nghe xong, sắc mặt Bàng Mông đã trở nên tái nhợt.

“Thực ra đã sớm đoán được câu trả lời như vậy, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ, trong lòng vẫn còn một tia ảo tưởng, ảo tường còn một khoảnh khắc nào đó, em sẽ nguyện ý cùng anh trở lại như trước, một lần nữa bắt đầu.” Anh mỉm cười, nụ cười còn đọng trên môi nhưng lại vô cùng đau đớn. “Hiện tại, rốt cuộc đã có thể hoàn toàn hết hi vọng. Nhưng không phải là một loại giải thoát. Hứa Đồng”, anh bỗng nhiên gọi tên cô, “Thực ra đã sớm cảm giác được, tình cảm của em đã không còn như trước, nhưng lại không muốn thừa nhận, vì thế tự lừa mình dối người. Nhưng về sau sẽ không, ha ha, bởi vì cố chấp như thế nào đi nữa cũng đã không còn khả năng.” Anh buồn bã cười khổ, giọng chua xót.

Hứa Đồng trầm mặc không nói. Không phải cô không nhận ra đau đớn trong mắt anh, nhưng cô đã từng đau gấp ngàn vạn lần như vậy, cũng có thể chính mình kiên cường đứng lên? Lúc này an ủi anh, ngược lại càng làm anh không thể quyết đoán mà buông tay.

Bàng Mông đi đến bên ghế dựa, lấy áo khoác, chưa kịp mặc bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Đồng, phân vân một lúc, rốt cuộc vẫn nói: “Hứa Đồng, Cố Thần anh ta ... đã đính hôn cùng Chương Thực Đồng!”

Cứ ấp úng mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

Hứa Đồng kinh ngạc, “em biết, báo chí đăng nhiều như vậy, không nhìn thấy mới là lạ. Anh là cảm thấy, muốn đối với việc Chương Thực Đồng làm năm đó đem trả lại, đem vị hôn phu của cô ta đoạt lấy, làm cho cô ta bị người đời đàm tiếu vì bị chồng ruồng bỏ? A! Nghĩ nhiều quá rồi, em không có nhàn rỗi đến mức như vậy, hai người xấu xa đó, cột vào với nhau cũng là vì dân trừ hại rồi, làm sao còn cần em ra tay?”

Bàng Mông khẽ nhíu mày, có chút đăm chiêu, những lời này Hứa Đồng nói cũng không làm anh tin tưởng.

Theo như tính cách của cô ấy, chuyện này chính là muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông trả thù mới đúng.

Đi làm hỏng mọi việc, sau lại cười thầm phủi tay chạy lấy người, sự việc không phải như vậy sao?

Nhưng cô ấy lại nói, cũng không nhàn rỗi đến mức như vậy, Bàng Mông trong lòng lại thấy đau đớn. Dù khống muốn quan tâm, nhưng kì thật trong lòng lại rất để ý. Chính cô cũng không nhận thấy được, đường hoàng giải thích như thế có bao nhiêu gượng ép, có bao nhiêu không phù hợp cá tính của mình.

Cười buồn, anh hỏi: “Chúng ta về sau vẫn có thể là bạn bè chứ?”

Nhớ rõ ngày trước, ngay cả làm bạn với anh cũng không muốn.

Hứa Đồng nhẹ nhàng cười, gập đầu đồng ý: “Tất nhiên!”

Bàng Mông nhắm mắt lại.

Tất nhiên.

Giờ phút này anh thực sự đã không thể hi vọng gì hơn nữa.

●︶3︶●

Đã từng với anh làm bạn cũng không thể, nay lại là “Tất nhiên!”

Đã không còn hận anh, nhưng anh lại cảm thấy đau lòng mất mát.

Giờ phút này, anh muốn nghe, thức ra là câu “Không thể là bạn bè”. Nói như vậy không phải là trong lòng còn chút bóng dáng của anh sao? Cho dù bóng dáng kia đến tột cùng chỉ vì oán hận.

Nhưng bây giờ, ngay cả oán hận đối với anh cô cũng bỏ qua, chỉ sợ là đã đem anh hoàn toàn buông ra.

Kì thật có thể bị người khác oán hận cũng là một loại hạnh phúc – bởi không yêu làm sao có hận?

Giờ đây, trong lòng anh chỉ còn lại bất đắc dĩ cũng đau thương. Cuối cùng cũng hiểu được, trong tình yêu không có chỗ cho do dự, những thứ dù chỉ là thoáng qua thôi cũng không thể nào đem trở về. Những gì đã qua, chính là đã qua.

●︶3︶●

Đưa tay vuốt lại tóc, Bàng Mông nhìn về phía Hứa Đồng, cười, “Trước đây anh đã quyết định, nếu còn có thể bắt đầu lại, anh sẽ ở A thì dù thế nào cũng không rời đi. Nếu không thể, liền tiếp tục xuất ngoại tu nghiệp.”

Hứa Đồng giương mắt, “Như vậy, sau này anh muốn xuất ngoại?”

Bàng Mông gật đầu, “Ừ. Hi vọng lần này, có thể điều chỉnh bản thân, hoàn toàn buông tay.”

Nhìn dáng anh cô dơn, trong lòng Hứa Đồng cũng cảm thấy rầu rĩ.

Thời gian đã vội vàng trôi qua, dù cho ai đã từng đau khổ, ai đã từng hối hận, ai cũng cúng không phải là người chiến thắng. Ai mà không già đi? Không ai có thể từ thời gian đoạt lại những giây phút quý giá đã qua.

Bây giờ, trong lòng dường như đã nhận ra.

“Chúng ta đều buông tay đi, quý trọng hiện tại! Bàng Mông, chúc may mắn!”

●︶3︶●

Không kịp lưu lại cho nhau những thương cảm, di động Hứa Đồng đột nhiên vang lên.

Nhận điện, đơn giản nói một hai câu rồi tắt máy.

Quay đầu nhìn Bàng Mông tạm biệt: “Thấy giáo của mẹ em kêu lên tìm ông ấy. Bàng Mông, bảo trọng!”

Xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, không lưu luyến.

Dù khó có thể dứt bỏ, nhưng cũng có thời khắc nhất định phải buông tay.

●︶3︶●

Cả buổi tối, Hứa Đồng ngẩn ngơ không nói.

Đường Hưng Bang thấy nhất định có chuyện gì, vì thế hỏi: “Tiểu Đồng, có chuyện gì không vui sao?”

Hứa Đồng miễn cưỡng cười, lắc đầu, “không có gì, chú không cần lo lắng”. Thở dài xong, lại nói, “Hôm nay cháu gặp ông Kiều, nói chuyện rất vui vẻ, nhưng ông đột nhiên hỏi, có muốn dựng lại mộ cho mẹ không. Cháu cảm thấy rất kì lạ, đương nhiên là không muốn, ở lưng chừng núi đó chính là nơi mẹ chọn, ở kia có thể nhìn thẳng ra đó. Ông Kiều lại nói, có thể hỗ trợ đem mộ của mẹ cháu đến một nơi tốt hơn. Cháu cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi ông làm thế nào hỗ trợ, chỗ đó tốt như thế nào, kết quả ông ấy liền nói ra, kì thật là Chương Khang Năm muốn chuyển mộ của mẹ cháu!”

Nói đến đây, giọng Hứa Đồng bỗng trở nên tức giận, “Thật là buồn cười! Ông ta dựa vào cái gì muốn động vào mộ mẹ cháu! Ông ta có tư cách gì! So với nơi này phong thủy tốt hơn? Thật lạ! Lúc người còn sống bị ông ta cô phụ, qua đời nhiều năm sau mới muốn làm chút gì đó, không phải là đã quá muộn sao? Huống hồ còn muốn làm chuyện thế này, ông ta làm sao biết được mẹ cháu có hay không thích cái nơi ông ta chọn? Có tiền liền nghĩ người khác cũng bị hơi tiền chi phối sao, thực buồn cười!”

Đường Hưng Bang nhẹ vỗ bả vai Hứa Đồng, trấn an “tỉnh táo lại đã, nếu không thích thì trực tiếp từ chối bọn họ cũng được, đừng làm chính mình tức giận thành bộ dạng này thật không đáng.”

Hứa Đồng chậm rãi an tĩnh lại.

Đúng, chính mình không cần vì những người như vậy mà nổi giận.

Quyết định không để ý đến việc này nữa. Nhưng khi đã muốn đem chuyện này quên đi, buổi tối ba hôm sau ngồi ở trong nhà, vui vẻ đợi những người khác đến chơi, đợi bọn họ nâng chén cùng say vô tình nhặt được trên bàn tờ báo buổi sáng, tầm mắt lướt qua mặt bào, thấy rõ một mẩu tin tức, tức giận trong lòng lại ngùn ngụt dâng lên.

Hai mắt Hứa Đồng gắt gao nhìn thẳng tờ báo, đọc nội dung trên kia: “... Cố - Chương hai xí nghiệp lần đầu bắt tay hợp tác, chuẩn bị liên hiệp khai phá lưng chừng núi, kế hoạch trong hai năm đem nơi đó trở thành khu vui chơi lớn nhất A thị. Tổng giám đốc tập đoàn Chương thị Chương Khang Năm, muốn kiến thiết khu vui chơi này là bởi lời hứa với con gái, Chương Thực Đồng, nay trước khi con gái kết hôn liền thực hiện lời hứa trước kia, cũng dùng sự kiện này làm của hồi môn cho ái nữ, hi vọng về sau có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Lần này dự án xây dựng khu vui chơi có một ý nghĩa quan trọng, không chỉ là tình cảm của cha dành cho con gái, cũng là của chủ tịch tập đoàn Cố thị dành cho vợ tương lai của mình. Chương tiểu thư thật may mắn, hạnh phúc. Hôm nay đúng là sinh nhật của Chương tiểu thư, nhân ngày này, Chương tổng quyết định tại tư gia tổ chức tiệc tối long trọng. Trong buổi tiệc đó không chỉ có vị hôn phu của Chương tiểu thư xuất hiện, các nhân vật nổi tiếng trong giới cũng sẽ tề tựu đông đủ, cùng nâng chén chúc mừng Chương tiểu thư sinh nhật hạnh phúc...”

●︶3︶●

Hứa Đồng đem tờ báo hung hăng ném trên mặt đất.

Tức giận đến cực điểm, biểu tình trên mặt dường như biến dạng, hai tay gắt gao nắm thành quyền..

Thì ra Chương Khang Năm muốn dời mộ của mẹ, không phải cái gì gọi là muốn đưa đến một nơi phong thủy tốt hơn để yên nghỉ, mà là vì muốn xây dựng khu vui chơi cho con gái yêu của ông ta!

Ông ta có hay không nghĩ đến, bởi vì xây dựng khu vui chơi cho con gái ông ta, đã xúc phạm tới một người con khác của ông ta?

Hứa Đồng đập mạnh lên bàn, tay đau đến run lên, cũng không thể giảm đi sự tức giận.

Thật sự, trong khoảnh khắc nào đó đã tin tưởng người gọi là cha kia muốn bù đắp lại cho mẹ cô. Ai ngờ chân tướng sự việc thực ra là như thế này.

Còn có, Cố Thần!

Trong đầu hiện lên tên hắn, Hứa Đồng hận, nheo mắt lại.

Hắn cùng Chương Khang Năm khởi công dự án này đúng không?

Không biết hắn có biết được, hắn khởi công dự án đó, trên mảnh đất kia, có mộ của mẹ cô?

Tiệc sinh nhật phải không?

Ở đây, lúc cô tức giận, nhưng người đó, nhưng người vừa dày vò vừa làm đau người khác đó, lại đang vui vẻ tổ chức tiệc tùng phải không?

Bất chấp đêm nay trong nhà có bao nhiêu người đến, bất chấp khi bọn họ đến mình không có nhà sẽ như thế nào sốt ruột, cũng không muốn nhắn lại cho mọi người không cần chờ mình, lúc này, trong lòng Hứa Đồng chỉ còn phẫn uất cùng hận thù, rột cuộc bất chấp chuyện gì xảy ra.

Liền lao ra ngoài, nhà họ Chương phải không? Tiệc sinh nhật phải không? Vui vẻ đêm nay phải không?

Được rồi, vậy làm cho người ta một đêm khó quên đi!


  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/1066
.