Thì ra cảm giác ghen sẽ khó chịu như vậy.
Du Chính Dung từ nhỏ đến lớn có thể nói là thuận buồm xuôi gió,
bất luận về học tập hoặc công tác đều rất thuận lợi. Năng lực cùng tính toán của anh là một nguyên nhân, mà diện mạo anh nhã nhặn tuấn tú, nói năng cử chỉ ôn nhã, cũng làm cho con đường anh đi trôi chảy hơn so với người bình thường.
Dĩ nhiên không thể nói được là không hề thất bại, nhưng nghiêm túc mà nói, khi anh muốn gì đó, còn không có không chiếm được, nhưng chỉ cần cố gắng cuối cùng cũng sẽ nắm được trong tay.
Mãi đến khi gặp Hạ Hiểu Úc.
Tuy rằng vừa thấy liền động tâm, lại phải giấu kín suốt một học kỳ, chờ sau khi hai người không hề có quan hệ thầy trò, mới bắt đầu theo đuổi. Mà cô rất ngây ngô, còn không hiểu được như thế nào là cự tuyệt, Du Chính Dung trong cơ thể hỗn loạn xao động khát vọng cùng dục niệm, phải phanh xe lại, nhiều lần kiềm chế.
Và hiện bây giờ, giữa trưa cuối tuần sau, biết rõ cô là theo người đàn ông khác đi ra ngoài — tuy rằng cô lần nữa nhấn mạnh Giang Thành Bân chính là bạn tốt — mà cõi lòng Du Chính Dung đầy ghen tỵ cùng không vui, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, từ đầu tới cuối chỉ bày tỏ kháng nghị quá yếu ớt, nhưng vẫn là bị đôi mắt phượng căm giận trừng mắt mà liếc lại.
“Anh chỉ là nói, chuyện ở phòng thí nghiệm của anh xong có thể
đi qua đón em, chỉ cần em nói cho anh biết một tiếng, mặc kệ các
em hẹn gặp ở đâu cũng không sao.”
Du Chính Dung uổng công đấu tranh.
“Không được !”
Hạ Hiểu Úc lập tức bác bỏ, đặc biệt kiên định, không hề có cửa để thương lượng.
Đùa giỡn cái gì, để cho Giang Thành Bân thấy Du Chính Dung tới đón cô, này căn bản chính là đổ thêm dầu vào lửa, làm không tốt Giang Thành Bân còn có thể nghĩ là cô cố ý thị uy.
“Hiểu Úc……” Du Chính Dung dùng giọng nói dịu dàng, bắt đầu cố gắng xuống nước.
Vị tiểu thư trước mặt này ăn mềm không ăn cứng, mè nheo năn nỉ cô, muốn so với dọa cô hoặc uy hiếp cô hữu hiệu hơn nhiều. Trải qua mấy ngày ở chung thân thiết, anh đã tìm được điểm này.
Không nghĩ tới lúc này đây, Hạ Hiểu Úc kiên trì kì lạ.
“Không được, không được.” Cô mạnh mẽ lắc đầu, “Chỉ là đi uống trà, Giang Thành Bân trước bữa tối sẽ về lại quân đội, cho nên em sẽ không đi lâu lắm. Không cần anh đón, anh không cần đi !
Nhìn cô một bộ trang phục thoải mái lại toát ra vẻ xinh đẹp, cũng không quay đầu lại rời đi, Du Chính Dung chỉ cảm thấy thất bại tới cực điểm.
Tại sao có thể như vậy đây ?
Anh biết đánh ngay từ đầu, chính là tự mình áp dụng thế công chủ động, kiên trì muốn tham gia vào cuộc sống của cô. Từ kiên nhẫn dụ dỗ cô từ kinh hoảng đến sau khi chấp nhận, anh nghĩ đến con mèo nhỏ này đã muốn phục tùng, kết quả, lại đột nhiên bị móng vuốt mèo mà cào bị thương !
Từ Hạ gia lái xe trở lại trường học, cảm giác thất bại của Du Chính Dung vẫn không có biến mất.
Với anh mà nói, này cũng là lần đầu mới trải qua. Trước kia thời học đại học, đi nước ngoài du học đến sau khi kết giao bạn gái, đều là bằng tuổi, quá trình học giống nhau, hai bên thế lực ngang nhau, hơn nữa cả hai điều kiện lại cực tốt, khiến cho anh chuyện tình cảm đến đều xem như là trôi chảy, không cần tốn nhiều tâm tư, cho dù chia tay cũng rất vui vẻ.
Mà lúc này đây, gặp mặt Hạ Hiểu Úc, anh thật sự là gặp khó khăn.
Tuổi trẻ, đơn thuần cũng không có nghĩa là dễ dàng bị lừa, ngược lại, tuổi còn rất trẻ, kia mới biết có rất nhiều sự chênh lệch không biết nên khóc hay cười mà kiên trì.
Hiểu Úc hiện tại tỏ thái độ rất rõ ràng, tình bạn cùng tình yêu, cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn tình bạn trước.
Tình bạn của cô cùng Giang Thành Bân …… có thật sự than thiết như vậy không ?
Anh rốt cuộc so với Giang Thành Bân làm sao có thể kém hơn ?
Vào phòng nghiên cứu, tâm tư anh chuyển tới công việc.
Trong núi báo cáo của học sinh, đống số liệu thí nghiệm, nhưng anh không cách nào duy trì sự tập trung, suy nghĩ vẫn không ngừng thoát đi khỏi sự khống chế của anh, không tự chủ được mà đoán, hiện tại người trong lòng của anh đang làm cái gì.
Là đang trò chuyện vui vẻ về tình hình gần đây ? Hay là đang nghiên cứu thực đơn có những món gì ? Hỏi tình hình Giang Thành Bân tham gia quân ngũ ? Mà Hiểu Úc…… có thể đối Giang Thành Bân nói, gần đây cùng anh có “tiến triển” hay không?
Hiểu Úc biếng nhác, quyến rũ lại mang cảm giác hồn nhiên, nhiệt tình lại có e lệ làm người ta yêu thương ……
Khi anh lần thứ hai lại lâm vào suy nghĩ ấy, thì bị tiếng đập cửa hơi vội vàng làm bừng tỉnh.
Một người trung niên mập mạp, ưỡn cái bụng thịt đi đến, hai bên tóc mai xám trắng, hai hàng lông mày gắt gao nhíu lại, biểu tình không vui trừng Du Chính Dung.
“Cậu gần đây có việc gì ? Giữa trưa tới tìm cậu, mười lần có chín lần không thấy !” Ông thầy giận dữ chỉ trích.
Du Chính Dung rất kinh ngạc, nhưng mà vẫn là lễ phép từ chỗ ngồi đứng dậy
“Giữa trưa có chút việc đi ra ngoài. Thầy Chung tìm em có việc ?” Anh điềm đạm hỏi.
Trước mặt vị này, Du Chính Dung xưng hô người lớn tuổi ấy là “thầy” vì khi anh đại học đó là thầy đã dạy anh vài năm. Vài năm sau, anh học xong về nước, liền về nhà trường dạy học, dĩ nhiên được vị thầy giáo này xem vào hàng ngũ học trò.
“Tôi tìm cậu dĩ nhiên có chuyện !” Thầy Chung lớn tiếng nói: “Yêu cầu cậu viết mấy trang luận đại cương, rốt cuộc viết xong chưa ? Biên tập tập san người ta đã gọi điện thoại đến thúc dục, mau nhanh đưa cho tôi xem.”
Du Chính Dung tuy rằng vẫn là đang mỉm cười, nhưng vùng giữa lông mày lại hơi nhíu lại.
“Thầy Chung, em nhớ rõ tuần trước đã báo cáo với thầy gần đây em thật sự rất bận, trên tay còn hai văn bản kì thi quốc gia phải kết thúc báo cáo, còn chuyện ký tên bảo vệ môi trường bên kia, vả lại còn lên lớp…” Anh chậm rãi giải thích.
Chưa nói đi ra là, còn có một tiểu thư nũng nịu …… Chuyện công và tư cùng một chỗ, anh căn bản không có thời gian giúp đỡ thầy.
Chỉ thấy thầy Chung ánh mắt trừng, cực không thoải mái nói: “Việc của cậu ? Là đi theo học trò chứ gì ? Đã sớm nói với cậu đem luận đại cương sửa trước, cậu không nghe ! Hiện tại được rồi, người ta đòi bài viết, tôi nói hết lời mới kéo dài được đến tuần sau. Nếu không phải tôi nói……”
Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng Du Chính Dung, anh trầm mặc một lát.
Thầy Chung cậy lớn lên mặt, từ đầu tới cuối không muốn thừa nhận chuyện học trò trở thành đồng sự, vẫn như cũ đối anh vênh mặt hất hàm sai khiến, còn cương quyết yêu cầu Du Chính Dung viết thay phần báo cáo luận văn này, cho dù anh viết ra, muốn thấy thầy Chung sẽ mất hứng, làm cho ông thấy Du Chính Dung này trên danh nghĩa chỉ là một đứa nhóc.
Cho nên, Du Chính Dung căn bản chính là một xạ thủ, khi thầy đàn áp mạnh mẽ liền buông tay mặc kệ tình hình ra sao, công việc của chính mình đến nổi không thở, bỏ thời gian ra, mà hoàn thành một phần báo cáo phân tích phức tạp.
“Cậu chớ quên, lúc trước cậu có thể quay về trường dạy học, đề cử của tôi được tin tưởng nhất !” Thầy Chung một tay ôm bụng thịt, một tay kia còn lại thực kích động mà vung, lớn tiếng tuyên bố nói: “Cho cậu cơ hội viết luận này, cậu còn không nắm chắc cho tốt, suốt ngày chỉ làm những việc vớ vẩn vô dụng ! Nếu thanh niên mà không có chí tiến thủ……”
Thầy Chung nước miếng tung bay mắng đến 10 phút mới dừng lại đến thở hổn hển.
Du Chính Dung chậm rãi mở miệng: “Thầy Chung, em đã nói qua rất nhiều lần, phần báo cáo này vốn không phải sở trường của em, nên là phải chọn người thích hợp hơn, em không dám nhận phần công tác này.
“Thời gian gấp gáp như vậy, cậu bảo tôi đi tìm ai ?”
“Có lẽ…… thầy có thể suy nghĩ tự mình viết ?”
Ba !
Bàn tay dày thật mạnh đập ở trên mặt bàn, làm cho ống đựng bút trên bàn, đồ dung trong văn phòng đều nhảy dựng.
Thầy Chung gương mặt hơi mập, giờ phút này tức giận phình ra như gan lợn, toàn thân phẫn nộ liên tục run run.
“Cậu dám ngỗ nghịch với tôi như vậy ? Cậu có biết thời gian trước chủ nhiệm khoa và những giáo sư khác đều nói cậu dây dưa không rõ cùng học trò, là tôi tự mình sắp xếp hội nghị giúp cậu nói chuyện, cậu mới được thư mời tiếp đến học kỳ sau, bằng không, sau qua học kỳ này, công tác của cậu còn không biết ở nơi nào !”
Nghe ra trong giọng nói phẫn nộ của thầy có ý uy hiếp, Du Chính Dung lại trầm mặc.
Trên mặt anh tuấn, đường cong căng ra vẻ kiên cường, giống như không có biểu tình, chỉ có ở chỗ sâu trong đôi mắt, có ẩn chứa tia tức giận di chuyển.
Làm nghiên cứu sinh, loại chuyện thầy lợi dụng học trò này, đã không phải chuyện mới gì. Chính là Du Chính Dung không nghĩ tới, cho dù
sau khi chính mình cố gắng nhiều năm, trở lại nơi này, cùng thầy địa vị ngang nhau vẫn như cũ là mộng đẹp bị đập một phát, căn bản không có khả năng xảy ra.
Không cần nói học vị của anh cao tới đâu, kiến thức lại phong phú, học sinh lại ủng hộ, mặc kệ anh hiện tại chức vị như thế nào, lương một năm bao nhiêu, ở bên ngoài có bao nhiêu danh hiệu, giành được bao nhiêu sự ngưỡng mộ, anh tại đây trước mặt thầy giáo ngày xưa, vẫn như cũ là một học trò.
Mãi mãi phải là yên lặng chấp nhận yêu cầu vô lý từ thầy, địa vị mãi mãi không thay đổi.
Có lẽ là chuyện Hiểu Úc làm cho anh nôn nóng bất an, có lẽ là nhiều chuyện không xác định được làm người ta mệt mỏi, Du Chính Dung luôn luôn dùng bộ mặt dịu dàng để đối xử với người khác, cũng lộ ra vẻ u ám hiếm thấy cùng không vui.
Nét tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn biến mất, lại mang áp lực trầm mặc, đối mặt với vô lý đến cực điểm của thầy Chung.
Thầy Chung một mình làm ầm ĩ một hồi, lại giống như bị bao phủ bởi âm vang dội của bức tường mà dường như kêu to hơn, cổ họng bắt đầu phát đau, ông không khỏi cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo.
Học trò Du Chính Dung nho nhã nhã nhặn này, lúc trước chính là nhìn cậu bộ dáng dễ bắt nạt, mới vui lòng cố gắng bảo cậu về trường dạy học, không nghĩ tới cậu cũng không dễ dàng khống chế.
Không nghe lời, một chút cũng không nghe lời. Tuy rằng sẽ không
mâu thuẫn ngay mặt, nhưng là Du Chính Dung không muốn làm việc, như thế nào cũng sẽ không đi làm. Thầy Chung đã chạm qua nhiều cây đinh mềm mại, mỗi lần đều tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Ngay cả muốn cậu viết thay vài trang luận văn, cũng khó khăn như vậy, về sau muốn cùng nhau “Hợp tác” như thế nào, dùng đơn vị danh nghĩa trường học, đi thu một ít “dễ chịu” cùng “quà tặng” sao ?
Thầy Chung càng nghĩ càng không cam lòng, vẻ mặt máu lên như gan lợn còn toát ra một chút mồ hôi, ông nghiến răng nghiến lợi
quát mắng nói: “Nói cho cậu biết, cậu tốt nhất an phận một chút, sinh hoạt cá nhân kiểm điểm một ít, không nên chọc giận tôi, lại gây ra chuyện lớn xem cậu giải quyết như thế nào !”
Nói xong, thầy Chung tức giận mà xoay người chuẩn bị rời đi, còn không cam lòng bỏ qua bỏ lại một câu: “Luận đại cương của tôi trong tuần nhất định phải giúp tôi viết, để trên bàn cho tôi, cứ như vậy đi !”
Hoàn toàn không cho Du Chính Dung cơ hội nhiều lời, thầy Chung
đóng sầm cửa bước đi.
Du Chính Dung chỉ có thể thở dài một hơi thật mạnh, một lần nữa
ngồi trở lại chiếc ghế dựa lưng cao để làm việc. Anh tháo kính mắt xuống, day day giữa lông mày.
Nhớ lại giống như khi đến trường vào cuối kỳ, cũng là bị thầy Chung gió bão mãnh một hồi, sau khi anh ra cửa, liền gặp được Hạ Hiểu Úc đến giao báo cáo.
Cô vẫn mang bộ dáng quyến rũ, vẫn khắc thật sâu vào trong lòng của anh.
Vào lúc rất suy sụp uể oải, nghĩ đến cô, liền cho anh một cỗ lực lượng mới, khóe miệng cũng nhịn không được nhếch lên, giống như tất cả đáng ghê tởm cũng không quan trọng.
Chỉ cần có thể ôm cô nhẹ nhàng, khẽ hôn khóe mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn cô xấu hổ lại vừa thẹn, Du Chính Dung liền cảm thấy hài lòng.
Nhưng mà giờ phút này, nghĩ đến Hạ Hiểu Úc, lại giống như liên tiếp gặp tai nạn, chua.
Cảm giác ghen thật sự khó chịu.
Hơn nữa vừa mới thấy một viên bom nổ mạnh, chính mình cũng bị
ảnh hưởng đến, bùng nổ mà chán nản, trong lòng vẫn còn đầy cảm giác ghen tuông…… Loại cảm giác này, đặc biệt không dễ chịu.
Du Chính Dung lần thứ hai không có cách nào mà hít một ngụm khí thật dài.
Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, Hạ Hiểu Úc xoa nhẹ lỗ tai đang ngứa.
“Sao vậy ? Ngứa lỗ tai sao?” Giang Thành Bân nãy giờ ngồi vùi đầu vào mấy món ăn trên bàn, còn không quên nâng mắt lên, dùng khóe mắt thực khinh thường chăm chú nhìn cô, “Nhất định là thầy giáo đẹp trai đang nhớ chị đấy, hừ.”
Hạ Hiểu Úc chỉ uống ly hồng trà lựu một chút, cô chống cằm, lười biếng mà khuấy những viên đá trong ly trà phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng không có đáp lời.
“Chị có phải đang nhớ thầy giáo đẹp trai không ?” Giang Thành Bân chất vấn. Cậu đơn giản buông dao nĩa, hung hổ mà quở trách “Chị nếu một khắc mà không rời thầy được đến như vậy, vậy trở về a, trở về bên người thầy, dù sao chị cũng không yêu mến người bạn như tôi đây, đúng không ?
“Tôi vừa rồi không có……” Hạ Hiểu Úc nhịn không được cãi lại, “Tôi chỉ là nhìn cậu một bộ dáng giống như mấy trăm năm chưa ăn no, không muốn quấy rầy cậu ăn cơm thôi.”
Vừa nói như thế, Giang Thành Bân liền gật đầu, “Đúng vậy, tôi đã rất lâu chưa ăn no rồi. Trong quân đội đó quả thực là cho heo ăn mà !”
“Lâu sẽ thành thói quen thôi, nhẫn nại một chút, dù sao, coi như thành là rèn luyện chính mình.” Cô có lòng tốt khuyên.
“Rèn luyện chính mình ?” Giang Thành Bân cười lạnh một tiếng “Tôi rèn luyện chính mình đi giành ăn với heo làm gì? Chuyện này đối với tôi về sau sẽ có gì tốt sao ?”
Nhìn trên mặt cậu thanh tú trắng nõn đầy biểu tình khinh thường, mũi đều tróc da vì phơi nắng, Hạ Hiểu Úc nhịn không được có chút đau lòng.
Giang Thành Bân luôn luôn thích sạch sẽ, đối với đồ ăn, đồ uống tới đồ dùng cuộc sống hằng ngày đều có thưởng thức rất cao. Một người con trai cẩn thận như vậy, bị quăng đến một nơi huấn luyện tinh thần và thể xác sắt thép như vậy, ý chí kiên cường của bộ đội, thời gian thích ứng của cậu tuyệt đối không được thoải mái.(Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại Viptruyen.pro wapsite đọc truyện truyện online lớn nhất hiện nay)
Cũng là dùng thức ăn ngon để quyến rũ, thêm nữa Hạ Hiểu Úc nhỏ giọng mềm mại khẩn cầu, Giang Thành Bân lúc này mới giống như là ban ơn đáp ứng tạm thời đem tức giận đặt ở một bên, lúc nghỉ ngơi sẽ cùng cô gặp mặt.
Nhưng gặp mặt, cũng không làm cho cô cảm thấy dễ chịu, cuối cùng trong lúc nói hai ba câu đã châm chọc nhằm vào quan hệ thân mật của cô cùng Du Chính Dung, khiến cho cô đỏ mặt tới mang tai, không có cách nào đáp lại, dứt khoát cúi đầu uống trà, tùy anh nói.
“Các người tới mức độ nào rồi ? Hôn chưa ? Sờ qua chưa ? Trên giường chưa ?” Giang Thành Bân không lưu tình chút nào mà đặt câu hỏi sắc nhọn “Có phải đã ở chung hay không ? Dù sao nhà chị cũng không có người, thầy ấy chuyển vào cũng không sao.”
“Không có !” Hạ Hiểu Úc vội vàng phủ nhận, mặt trái xoan bắt đầu nhiễm chút đỏ ửng nhợt nhạt.
“Hừ, chị nói không có thì không có sao ?” Cậu lại nghiêng mắt nhìn cô “Chị ngay từ đầu không phải còn nói rất chán ghét thầy Du, kết quả thì sao !”
Chuyện này đã nói qua nhiều lần, Hạ Hiểu Úc cho dù giải thích đến miệng khô lưỡi khô, Giang Thành Bân cũng không để ý tới, cho nên cô chính là rất bất đắc dĩ há mồm lại ngậm lại, không muốn tranh cãi.
Cô ngay từ đầu đối với Du Chính Dung, thật sự không phải cái loại cảm giác này a !
Nhưng mà nói đi nói lại thì hiện tại cô đối với anh, lại là cái cảm giác gì đây ?
Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến cho cô chợt rùng mình.
Vẫn không dám thẳng thắn thừa nhận, thậm chí đối mặt với cảm giác của mình, nguyên nhân rất đơn giản.
Trong sâu tận nội tâm, cô kỳ thật không tin.
Không tin chính mình, cũng không tin tưởng Du Chính Dung.
Mắt thấy Hạ Hiểu Úc lại lâm vào trầm mặc có chút hoảng hốt, đôi mi thanh tú khẽ chớp chớp, từ lúc vừa gặp mặt Giang Thành Bân không nên dùng lời nói bén nhọn để công kích cô, không khỏi bắt đầu có chút hối hận.
Nhưng mà, muốn anh phải xuống nước nói vài câu lời hay để trấn an cô, kia cũng thật sự là chuyện không làm được.
“Sao lại trưng vẻ mặt này với tôi a ?” Giang Thành Bân sau khi đem dĩa cơm trước mặt ăn sạch sẽ, ngay cả đồ uống cũng không chừa một giọt, no bụng mới không cam lòng hỏi: “Người giống như chị vậy, còn có thể có cái gì để phiền não ? Muốn cái gì có cái gì, trong nhà còn không có ai quản chị, mỗi ngày có soái ca giúp chị ấm giường…… Kỳ quái, tôi sao lại không có số mệnh thế này.”
“Cậu nhất định phải chua như vậy sao ?” Hạ Hiểu Úc không có sức lực mà hỏi.
“Bằng không vậy chị nói a, rốt cuộc phiền cái gì ?”
Hạ Hiểu Úc lại trầm mặc.
Sau giữa trưa trời nóng dần lên, Hạ Hiểu Úc ngồi ở bên cửa sổ, đắm chìm dưới ánh sáng vàng rực rỡ, đôi mắt cô màu hổ phách, toát ra một tia cô đơn cùng bất lực.
Nhớ lại giống như bốn năm trước, ánh mắt cô chính là như vậy làm cho Giang Thành Bân đối với cô sinh ra nhận thức đồng cảm mãnh liệt.
Một người trong hoàn cảnh bối rối cùng khẩn trương, hơn nữa với mọi người xung quanh không hợp nhau, đối với tình huống đặc biệt nhạy cảm của bản thân mà tự cảm thấy bọn họ đều giống như một con sói cô độc, một mình đi về nhưng thoải mái.
Trong một môn học khi học cùng nhau, các học sinh đều vui vẻ trò chuyện, tự do mà chọn bạn để chia nhóm, chỉ có hai người bọn họ, trầm mặc mà đợi ở trên chỗ ngồi của mình.
Giang Thành Bân vẫn không biết là chuyện gì xảy ra, dũng khí khi đó thình lình bộc phát, cậu đứng lên, đi hướng đến gương mặt trái xoan tuyết trắng, cô gái có đôi mắt phượng quyến rũ, rất bình tĩnh mà nói: “Vậy, tôi với cậu một tổ đi.”
Trong một hai giây Hạ Hiểu Úc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức gật gật đầu, nét mặt biểu lộ một chút mỉm cười.
Bắt đầu từ khi đó, bọn họ thân thiết như chị em, lại như quan hệ bạn bè cho tới bây giờ.
Suốt thời gian đó, hai bên đều có bạn trai, nhưng không có giống như lần này, để cho một người dính vào phá hủy cảm tình giữa hai người.
Thật sự đơn giản là Giang Thành Bân đối Du Chính Dung cũng có thiện cảm sao ?
Có thể là…… cậu cũng không có cách nào chấp nhận được cảm giác bị cướp đi bạn thân hay không ?
Hai người trầm mặc khoảng một lát, mãi đến khi người phục vụ lại đây dọn bàn sạch sẽ, vẫn là im lặng.
“Tôi sắp lấy bằng tốt nghiệp rồi !” Đột nhiên, Hạ Hiểu Úc nói ra câu này.
“Vậy cũng tốt a, chị cũng nên lấy bằng rồi.” Giang Thành Bân giễu cợt cô, “So với người ta nhiều hơn một năm, kiến thức chuyên ngành của chị nhất định càng sâu hơn.”
Hạ Hiểu Úc nhìn cậu liếc mắt một cái, cười khổ.
Sau đó, Giang Thành Bân chợt hiểu được cô đột ngột nói câu này, phía sau chắc có ẩn ý gì.
“Ba chị kêu chị đi Singapore?”
Hạ Hiểu Úc chậm rãi gật đầu, cô biết Giang Thành Bân sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ đến.
Mẹ của cô khi cô lớn một chút đã mắc bệnh và qua đời, mà trước đó, ba và mẹ của cô đã sống riêng nhiều năm, bên ngoài có gia đình khác.
Một năm cô chỉ đến gặp ba một, hai lần, cho nên sau khi mẹ qua đời, cô từ chối yêu cầu của ba cô muốn cô chuyển đến Singapore ở cùng, thà rằng một mình sống ở Đài Loan, lý do là cô còn đang học đại học, có được tấm bằng rồi mới nói tới chuyện này.
Mà hiện tại, cô đã gần tốt nghiệp đại học, ngoài trừ phiên dịch bài viết ở bên ngoài, cũng không có việc làm cố định, hẳn là nghe theo yêu cầu của ba đi Singapore đoàn tụ mới phải.
Nhưng là…… cô một chút cũng không nghĩ.
“Chị không nghĩ sẽ đi đúng không ?”
Tất cả ý châm biếm trong mắt Giang Thành Bân tìm không thấy nữa, trở nên lo lắng một cách nghiêm túc. “Vậy không cần đi a, ba chị có thể đối xử với chị như thế nào ?”
Hạ Hiểu Úc nhún nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói: O6Ðng nói, muốn đem phòng ở Đài Bắc bán đi, cũng không cho tôi phí sinh hoạt, nếu tôi tự mình sống được, không qua cũng không sao.”
“Này có ý gì đây ? Uy hiếp sao ?”
“Ta nghĩ hay là đi.”
Giang Thành Bân không dám tin trừng cô, “Chị tính ngoan ngoãn nghe lời ? Chị không nuôi bản thân được sao ?”
“Cậu cảm thấy được sao ?” Cô hỏi lại.
Nói thật, bộ dáng Hạ Hiểu Úc trời sinh chính là thiên kim tiểu thư, Giang Thành Bân cũng không cách nào tưởng tượng cô ở trong một căn phòng nhỏ, cùng người khác xài chung nhà vệ sinh, mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, về nhà còn phải tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.
“Thật không có tiền đồ.” Cậu bĩu môi, “Vậy chị đi tìm con rùa vàng để nuôi đi, thầy Du hẳn là nuôi chị được, không bằng liền kết hôn sinh con, chuyên tâm đảm nhiệm tốt vai trò bà chủ gia đình.”
Hạ Hiểu Úc như là nghe được cái gì ngày và đêm giống nhau, mắt phượng trừng thật to, vẻ mặt không dám tin.
“Cậu thật sự đã cho tôi cùng anh ấy sẽ……”
“Vì sao sẽ không ?” Giang Thành Bân uống một ngụm nước, chẳng hề để ý tiếp tục nói, “Tôi từ rất sớm đã nói qua, quen biết chị lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn chị đối một người đàn ông quan tâm như vậy, bộ dáng để ý. Huống chi quan hệ, kết hôn là chuyện rất bình thường, lại không có gì nghiêm trọng, chị vẻ mặt làm sao lại hoảng sợ như vậy ?”
“Không có gì nghiêm trọng ? Vậy cậu trước kia làm sao lại có phản ứng mạnh như vậy, còn tức giận đến suýt chút nữa đoạn tuyệt với tôi ?” Hạ Hiểu Úc tay chống cằm, thản nhiên cười hỏi.
Nhìn trong mắt phượng của cô lóe ra tia nghịch ngợm hiếm thấy, Giang Thành Bân thở dài một hơi, trên mặt thanh tú trắng nõn, lộ ra vẻ mặt cô đơn.
“Bởi vì tôi tự mình biết con đường của mình, đời này tuyệt đối không có cơ hội cùng người trong lòng hẹn hò, kết hôn đi.” Sau một lúc lâu, cậu thản nhiên nói.
Hạ Hiểu Úc nhịn không được mà đưa tay, nắm lấy tay của cậu, tay cậu so với tay của những nam sinh bình thường khác mà trắng nõn, nhỏ bé hơn, giúp cậu động viên tinh thần mà không nói gì.
Mặt trời chiều ngã về tây, bên cửa sổ hai người đối mặt nhau, hai người đều có tâm sự phức tạp, giải quyết cũng giải quyết không ổn.
Kết giao, kết hôn, thật là tất cả những vấn đề có thể giải đáp sao ?
Tuổi trẻ bọn họ, đều không có đáp án.
Chương 8
Khi thời tiết thay đổi, trên phố Đài Bắc dần dần vắng vẻ, làm người ta cảm giác có chút u buồn.
Nhưng mà, Hạ Hiểu Úc may mắn mình cùng Giang Thành Bân quan hệ đã ổn trở lại, vậy là lúc cô buồn vào cuối mùa thu, một số chuyện có thể làm cho trong lòng của cô ấm lại.
Dĩ nhiên, Du Chính Dung không tính.
Nghĩ đến Du Chính Dung, Hạ Hiểu Úc cũng không cảm thấy ấm áp trong lòng, mà là một cơn lửa dường như rất nóng, quả thực muốn đem cô đốt thành tro.
Cô có thể cảm nhận được, Du Chính Dung bề ngoài nhã nhặn nho nhã, che dấu chính là bản chất phóng đãng và ngang bướng, anh vẫn cố gắng kiềm chế, cũng che dấu rất khá, nhưng là gần đây, tình hình dường như từ từ mà thay đổi.
Ánh mắt nhìn cô càng ngày càng lộ liễu, ôm càng ngày càng chặt, mỗi lần đều giống như muốn đem cô tiến trong thân thể.
Khí lực đàn ông trưởng thành đúng là kiên cường mà tràn ngập sức lực như vậy, ở trong lòng anh, chính mình giống như hóa thành kẹo
đường, chỉ có thể mềm mại mà dựa sát vào nhau, mặc cho tim đập khống chế không được, mặc cho dòng nhiệt khác thường chạy suốt toàn thân.
Hơi thở dục vọng, nhiệt độ, rõ ràng quẩn quanh trong không khí, mà Du Chính Dung, càng ngày càng không muốn kiềm chế.
“Hiểu Úc……”
Tiếng gọi ôn nhu vang lên bên tai làm cô không ngừng nóng lên, người tê dại.
Ở trên sô pha nhà cô, hai người vốn ngồi kề vai nhau, thảo luận chuyện trên lớp của Du Chính Dung, không biết vì sao, nói nói, Hạ Hiểu Úc bị nửa dỗ nửa lừa ôm đến trong lòng anh, môi của anh bắt đầu dao động, sau đó……
Ngón tay thon dài mang ma pháp, dịu dàng nhưng kiên định mà cởi nút áo sơmi của cô. Gần đây, Du Chính Dung không cam lòng mà ôm nữa, anh một lần lại một lần thử dò thám, mặc kệ là của cô, hay là chính anh.
Khi đầu ngón tay lạnh thô ráp của anh xoa làn da mềm mại của đóa hoa trước ngực cô, Hạ Hiểu Úc bất an mà vặn vẹo, thân hình khẩn trương đầy căng thẳng.
“Hư, thả lỏng một chút, đừng khẩn trương như vậy.” Tiếng nói anh khàn khàn so với bình thường vài phần kiên nhẫn và dụ dỗ, nhịn không được khẽ hôn đôi mắt kích động mở thật to của cô.
Sao có thể không khẩn trương ? Khi ngón tay đàn ông vân vê nụ hoa rất mẫn cảm, cô cả người hoảng sợ nhảy dựng lên, quả thực giống như là điện giật.
“Em…… em……” Cô thở dốc làm cho âm điệu không ổn định, hơi run.
“Hiểu Úc của anh đáng yêu, Hiểu Úc thẹn thùng.” Anh khẽ cười, môi bên tai của cô, bắt đầu từ hai má, từng nụ hôn nóng bỏng, thẳng xuống chiếc cổ, trước ngực trắng như tuyết của cô.
Anh nhẹ nhàng mà gặm hôn, cẩn thận ở trên da thịt mềm mại, để lại một dấu ấn than mật.
Khi anh dùng môi thay tay, làm cho dòng điện vẫn tập trung ở nụ hoa ngọt ngào khiến kẻ khác điên cuồng, toàn thân cô hoàn toàn căng cứng, gần như sẽ văng ra từng đoạn.
Không đủ sức rên nữa, môi lớn mật mà mút nhịp nhàng, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn cắn, kiều mỵ mà nhu nhược, làm cho con dã thú ở chỗ sâu trong thân thể Du Chính Dung, chẳng những rục rịch, còn giống như sẽ phá chuồng ra.
Ngọt như vậy, mềm mại như vậy, rốt cuộc có người đàn ông nào, có thể kháng cự quyến rũ kiều diễm như thế ?
Hạ Hiểu Úc cúi xuống nhìn trước ngực cô đang lộ ra, chuyên tâm hưởng thụ, lấy lòng người đàn ông tuấn mỹ của cô, toàn thân giống như là được tưới dấm chua, vừa giòn vừa tê dại, ngay cả cử động tay chân đều không có khí lực, chỉ có thể mặc cho anh ta muốn lấy gì thì lấy.
Khi cô hiện còn choáng váng mê huyễn, phát hiện tay anh đã muốn trượt đến thắt lưng của cô, đang cởi khóa kéo quần bò ra, khi lớn mật thăm dò xuống, cô đã xấu hổ tới cực điểm, không thể nhẫn nại nữa.
Đầu ngón tay cách chiếc quần tơ tằm nhỏ, chính xác mà tìm được nơi cấm địa thần bí hừng hụt đầy lửa nóng, Du Chính Dung thở dốc tăng lên, hơi thở nóng rực lướt qua trước ngực của cô.
Giống như giờ phút này áp chế cô, không phải là Du giáo sư nhã nhặn anh tuấn, mà là một con báo hoang dã sắp không thể khống chế được !
“Không nên……” Cô bắt đầu giãy dụa mạnh, thân thể rã rời giống như không phải của mình, cảm giác không ngừng lên cao lại rơi xuống xa lạ như thế, Hạ Hiểu Úc sợ tới mức toàn than phát run, liều mình muốn né tránh.
Đôi mắt cô đã tràn ngập nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, dục vọng xa lạ cùng kinh hoảng làm cho người ta vừa ngất ngây vừa đau lòng.
“Ngoan, không khóc, không có việc gì.”
Tuy rằng bản thân đã căng chặt phấn khởi gần như sắp nổ tung, Du Chính Dung vẫn là vẫn là không nỡ làm cho cô khóc. Anh giảm thế tiến công lại, cố gắng hít sâu, nỗ lực nhanh chóng ngừng thở gấp lại.
Từng bước một, chậm rãi dụ dỗ, để cho cô chuẩn bị tốt, mới có thể hoàn toàn hưởng thụ sung sướng chuyện riêng tư giữa nam và nữ.
Anh ôm chặt cô, hai người dây dưa ở trên sô pha, không chịu thả ra, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt trái xoan kia.
“Một ngày nào đó, anh sẽ không làm cho em sợ.”
Anh như là nói với cô, cũng là đồng ý với mình. Một mặt nói, một mặt khẽ hôn dịu dàng, dừng ở mép tóc, khuôn mặt, đuôi lông mày của cô. “Hiểu Úc, một ngày nào đó, em sẽ đem chính mình giao cho anh, để cho anh dạy cho em chuyện “vận động” rất mê người, rất ngọt ngào……trong đời.”
Khuôn mặt của cô đã thấm hồng, tim đập dồn dập không có dấu hiệu hòa hoãn. Vừa mới bị vuốt ve, hương vị hôn môi, giống như là bản thân cảm thấy, sự mẫn cảm làm cho cô không có cách nào bỏ qua.
Đây là dục vọng sao ? Xa lạ, làm người ta vừa chờ mong lại vừa sợ hãi ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bên gáy của anh, cô mơ hồ oán giận, “Thầy giáo nên dạy học sinh hình như đều không phải cái này ?
Du Chính Dung tiếng cười trầm thấp cuồn cuộn trong lồng ngực. “Em ở bên anh, tuyệt đối có thể học được rất nhiều những gì mà sách giáo khoa không viết. Anh chẳng những sẽ dạy em, còn có thể giúp em lúc nào cũng ôn tập, ngẫu nhiên phải kiểm tra một chút, cho em vĩnh viễn không quên được……”
Tiếng nói khàn khàn mê hoặc, lời nói mang hai ý trêu đùa vô cùng thân mật, lại bị tiếng chuông cửa đột ngột đánh gãy.
Ngoại phòng khách truyền đến tiếng vang làm cho Hạ Hiểu Úc kinh ngạc nhảy dựng lên.
Du Chính Dung mày rậm cũng nhíu mày theo.
Nhìn người trong lòng kinh hoảng sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc, bộ dáng khẩn trương tưởng như là hẹn hò cùng tình nhân, bị người chồng hợp pháp bắt thông dâm trên giường, trong lòng anh phát bực.
Anh mới là bạn trai chính quy của cô !
Cho dù tình bạn giữa Giang Thành Bân cùng cô rất tốt, hai người bạn bè nhiều năm, cũng không nên khoa trương như vậy chứ !
Đã không biết là lần thứ mấy, thật vất vả cuối tuần mới có cơ hội nghỉ ngơi cùng cô một lát, lại bị một tên đàn ông khác tiến dần từng bước phá hỏng !
“Bạn tốt” chết tiệt !
Du Chính Dung vẫn cứ đem Hạ Hiểu Úc đang muốn né ra kéo lại vào trong
lòng, gắt gao chế trụ, không cho cô đi.
“Anh không nên như vậy, để cho em đi mở cửa.” Cô giãy dụa.
“Không cho phép.” Du Chính Dung dịu dàng nhưng kiên định nói.
“Như vậy…… Không tốt……” Hạ Hiểu Úc vô ích mà tiếp tục giãy dụa, nhưng sao cũng không giãy ra được cái ôm bá đạo của anh.
“Có gì không tốt ?” Anh thuận thế mà hôn lên gương mặt hồng cả lên của cô.
Giang Thành Bân được nghỉ trong bộ đội ra, vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn xinh đẹp ướt át này, cậu bỏ lại cái túi màu xanh lá mạ, quay đầu bước đi, “Thật có lỗi, quấy rầy các người, tôi tối nay lại đến.”
“Chờ một chút ! Uy, Giang Thành Bân !” Hạ Hiểu Úc gấp đến độ dùng sức thật mạnh đẩy Du Chính Dung, thật vất vả mà đẩy ra, cũng không quay đầu lại mà đuổi theo.
“Cậu muốn đi đâu ?”
Du Chính Dung thở dài ngồi trên sô pha, cảm giác bất đắc dĩ lẫn mỏi mệt dâng lên như thủy triều, dục vọng cuồn cuộn lúc nãy trong người bắt đầu chìm xuống.
“Chị đang bận a ! Tôi không cần chị lo !” Giang Thành Bân giọng cất cao, thực không thoải mái nói.
Hạ Hiểu Úc thấp giọng không biết nói chút cái gì, nhưng mà nghe được là đang dịu dàng trấn an.
Với bạn học mà nói chuyện như vậy sao !
Du Chính Dung trong lòng tràn ngập ghen tuông, tưởng chừng như đã muốn bắt đầu ăn mòn, xuyên qua thân thể anh, cảm giác nôn nóng cũng lập tức dâng lên.
Anh xác định, muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng cô, người cô rất quan tâm kia, nhưng mà hiện tại, Giang Thành Bân dường như dẫn đầu thật xa, đáng giận !
Du Chính Dung khóe miệng cong lên, nở nụ cười giễu.
Đã mấy tuổi, còn làm gương người tốt, lại có thể ăn dấm chua như vậy, có tâm tình ngây thơ như vậy ?
Này không thể được, sống nhiều năm nhưng lại sống như một chú chó bên người đi.
Phải nghĩ cách một cách.
Suy nghĩ vừa lóe ra, anh lập tức đứng dậy, kéo quần áo chỉnh tề, mệt mỏi mà đi đến cạnh cửa, một tay chống đỡ khung cửa.
“Hi, Giang Thành Bân, đã lâu không gặp.” Anh thuận tay kéo Hạ Hiểu Úc đứng ở cạnh cửa, giữ chặt eo nhỏ của cô, không cho cô giãy, không nói gì biểu thị chủ quyền công khai. “Buổi tối cùng đi ăn cơm đi.”
Hai gương mặt trẻ không hẹn mà cùng chuyển hướng nhìn anh, rất kinh ngạc, chỉ có thể ngây ngốc nhìn và cười yếu ớt, thần thái Du Chính Dung ưu nhàn, giống như anh chính là một ngôi sao nước ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động ra trận, với tình huống có phản ứng như vậy, quả nhiên, Hạ Hiểu Úc vẻ mặt áy náy, còn Giang Thành Bân mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng ngây người.
Tình huống lập tức có chuyển biến lớn.
Du Chính Dung nhịn không được có một chút cảm giác thắng lợi, nhưng mà anh che dấu rất khá, chỉ để lộ từ đôi mắt lóe ra một chút manh mối.
Thẳng quỷ nhỏ, muốn cùng ta đùa một trận, đoạt phụ nữ sao ? Còn sớm đâu, về nhà tu luyện nhiều năm nữa đi !
Tiểu thư thân hình mềm mại ngọt ngào trong lòng vẫn còn tiếp tục giãy dụa …… tiết kiệm dùng ít sức đi !
Em sớm hay muộn cũng là của anh, không cần lại giãy dụa !
Du Chính Dung đắc ý, nhưng thật đáng tiếc, không thể duy trì được lâu.
Hạ Hiểu Úc không được tự nhiên cũng không hợp tác, thật sự là tới ranh giới đáng giận !
Cuối tuần muốn hẹn cô ăn cơm, cô đã nói cùng Giang Thành Bân có hẹn. Du Chính Dung kiềm chế tính mình, đề nghị ba người cùng nhau ăn, cô lại kiên quyết không chịu, giống như Du Chính Dung xấu xa đến cỡ nào.
Anh cũng không phải rỗi như vậy, không làm ăn nữa có được hay không ! Chuyện nhiều vô kể anh đã không nói, anh mời cô đi ăn chẳng lẽ cũng không được sao ? Đã vượt hết mọi chướng ngại để gặp mặt Hiểu Úc mà hết lần này đến lần khác nàng cũng không nể mặt.
“Có đôi khi anh rất hoài nghi, rốt cuộc ai mới là bạn trai thật sự của em.” Trong điện thoại, lại bị từ chối Du Chính Dung không thể nhịn được nữa, không nhịn được mà nói.
“Em đã nói rất nhiều lần, Giang Thành Bân với em là bạn, bạn tốt, chính là như vậy mà thôi, cậu ấy tuyệt đối không có khả năng đối em sinh ra hứng thú, anh không cần luôn hoài nghi em như vậy được không ?” Giọng nói mềm mại đầy mệt mỏi, mang chút bất đắc dĩ nói.
Du Chính Dung nhưng không cách nào trả lời.
Anh rất để ý, cho nên không có cách nào mà lạnh nhạt, không thể không ăn giấm.
Có khi anh cũng hoài nghi chính mình rất yêu cô, tùy ý cô nhào nặn thế nào cũng được, mọi chuyện chiều cô; Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến cô đôi mắt quyến rũ kia, dáng vẻ mang chút mê man…… Du Chính Dung liền nhịn không được mềm lòng.
Cho nên đến cuối cùng, anh cũng chỉ là chua xót hỏi: “Nếu như là em ? Hiểu Úc, nếu hôm nay đổi lại là em, thấy anh cùng người con gái khác ra vào cùng nhau, đem em để qua một bên, và anh bảo cùng người con gái kia là bạn tốt, em sẽ nghĩ như thế nào ?”
Này chỉ là đơn giản mà đặt câu hỏi, Du Chính Dung cũng không có mong mà nhận được đáp án, anh dĩ nhiên không nỡ mà ép hỏi cô.
Chẳng qua, vấn đề này, làm cho Hạ Hiểu Úc mất ngủ.
Nằm ở trong bóng đêm, cô hai mắt mở thật to, trừng trần nhà.
Nếu là cô ?
Cô nhớ tới thật lâu trước kia, ở phòng nghiên cứu nhìn thấy Du Chính Dung cùng một người tuổi tương đương nhau, khi nữ phóng viên xinh đẹp kia nói chuyện, trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn kỳ quái.
Nếu Du Chính Dung hôm nay nói với cô, anh cùng với nữ phóng viên kia đi ăn cơm, mà bọn họ chính là bạn tốt……
Không, cô tuyệt đối sẽ không tin.
Này tiêu biểu cái gì đây ? Cô đối với chuyện được yêu không có tự tin như vậy ?
Cho nên vẫn muốn chạy trốn cho an toàn, cô có thể nắm trong tay, ví như tình bạn, hoặc là sự cô đơn bên trong.
Điện thoại trên đầu giường, nút đỏ ghi âm cuộc gọi tới còn lóe sáng, nội dung tin đó, Hạ Hiểu Úc nhớ rõ ràng.
“Hiểu Úc, những ngày cuối năm con có thể tự lo sao ? Chúng ta đã chuẩn bị phòng cho con thật tốt, người một nhà xa cách hai nơi, dù sao cũng không phải biện pháp tốt, mau thu dọn, mua vé máy bay qua đây đi.”
Thanh âm của ba cô, hai năm nay đã già một cách rõ rệt, mỗi lần khi nói chuyện điện thoại với nhau, đều làm cô kinh hãi.
Tuy rằng ba nhiều năm ở nước ngoài, tuy rằng ba mẹ chia tay đã rất nhiều năm, ba cô nhưng đối con gái một là cô vẫn chăm sóc, xin gì được nấy, trong cuộc sống chẳng những không có bỏ qua không để ý tới, mà còn chăm sóc cho cô rất nhiều.
Nhưng mà cô vẫn là đầy do dự, cô không tin tình cảm như vậy.
Nước mắt của mẹ giống như lại xuất hiện ở trước mắt, đàn ông không chung thủy dừng như đã trở thành quy tắc thiết yếu.
Nhiều năm qua cô thật cẩn thận mà giữ vững tình cảm của mình, bất luận như thế nào, trong lòng luôn có nơi không thể để cho người ta đến gần hay thấy rõ.
Phòng vệ kiên định như vậy, lại gặp được Du Chính Dung, dưới sự dịu dàng lại nhiệt tình kiên trì của anh mà chậm rãi, lặng lẽ buông lỏng.
Trong mắt anh, cô giống như là xinh đẹp nhất, người con gái làm anh rất ham muốn.
Ngay từ đầu, cô đã bị thế tiến công bình tĩnh của anh đánh vào, nhanh chóng rơi vào, làm cho cô đầu óc sa vào bất tỉnh, lạc đường trong lòng anh, chính mình dường như đã quên trước kia đối với mọi người có bao nhiêu cẩn thận, bao nhiêu xa cách.
Mà giờ phút này, đêm khuya yên tĩnh, cô nằm ở trên giường, trong lòng nhớ, trước mắt hiện lên, vẫn đều là khuôn mặt anh tuấn mà nhã nhặn kia, đôi mắt lấp lánh ngọn lửa đang bốc cháy.
Môi của anh, tay anh, thân thể cứng rắn mà thon dài của anh…… Làm cho cô chỉ là nhớ mà toàn thân bắt đầu nóng lên, giống như vừa uống rượu.
Người đàn ông như vậy, vì sao sẽ thích cô ?
Mà cô, nhưng vẫn lấy Giang Thành Bân làm cớ, không ngừng theo bản năng mà hành hạ, kiểm tra anh, muốn biết giới hạn nhẫn nại của anh ở mức độ nào.
Vì sao không thể thành thật đối mặt chính mình, đối mặt say mê cùng tâm động càng ngày càng tăng ?
Trở mình, bộ dáng cô cuộn thành con tôm, tiếp tục nhìn gian phòng hơi nghiêng đã kéo rèm cửa sổ.
Lúc ý nghĩ dần dần sâu, cảm giác lạnh xâm nhập chân của cô, sau lưng, thậm chí khắp toàn thân. Lúc này, cô có thể rõ ràng phát hiện bản thân đang nhớ, đang nhớ cái ôm ấm áp, cái ôm an toàn.
Và bản thân những năm gần đây, một mình đi về quả thực cô đơn.
Trước khi ngủ, Hạ Hiểu Úc mơ mơ màng màng mà hạ quyết tâm.
Ngày mai, ngày mai chủ động đi tìm anh, sắp xếp cùng anh đi cơm chiều thôi !
Buổi sáng, thời tiết trong lành, Hạ Hiểu Úc vào đêm qua hạ quyết tâm cũng khô héo theo, đến buổi trưa, cô đấu tranh đến hơn nửa ngày mới ép chính mình ra khỏi cửa.
Cô một thân áo sơmi quần jean, không son phấn, chỉ son môi mật ong nhàn nhạt một chút, bộ dáng quyến rũ thuần khiết, sau khi bước vào khoa xây dựng nam nhiều nữ ít, vẫn là thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Cố gắng kiềm chế cảm giác không được tự nhiên, cô đi tới cửa phòng nghiên cứu Du Chính Dung.
Sau khi gõ cửa, bởi vì cửa phòng vốn không có đóng, Hạ Hiểu Úc liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào –
Người ở bên trong đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Đúng vậy,“Đều”, bởi vì phòng nghiên cứu không chỉ có một người.
Ngoại trừ Du Chính Dung ngồi ở sau bàn công tác, còn có…… giống như ác mộng trở thành sự thật, vị nữ phóng viên xinh đẹp kia.
Trước kia gặp qua nữ phóng viên một lần, lúc này đang mặc trên người bộ trang phục màu vàng, nghiêng người ngồi ở góc bàn, thân trên hơi nghiêng về trước, một tay vẫn còn đặt trên vai Du Chính Dung.
Bọn họ vốn đang nói cười, vừa thấy Hạ Hiểu Úc đột nhiên xuất hiện, đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn cô.
“Ách…… Ta……” Hạ Hiểu Úc cảm thấy mình như là xâm nhập vào khu vực cấm, cô xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ mà chui vào. Một đường lui về sau, cô một mặt xin lỗi, một mặt muốn xoay người bỏ chạy, “Rất xin lỗi, tôi thấy cửa không có đóng……”
Khi nhìn thấy dáng hình xinh đẹp kia như chú chim nhạn hoảng sợ dần biến mất sau cửa, Du Chính Dung nhanh chóng từ giữa ghế da đứng dậy, đuổi theo.
“Hiểu Úc ! Chờ một chút !” Người kia chân dài cao ráo, rất nhanh liền đuổi theo, anh từ phía sau bắt lấy cánh tay của cô. “Sao em lại tới đây ? Cũng không gọi điện thoại trước nói với anh, có việc tìm anh ?”
“Không có việc gì, chính là tiện đường ghé qua đây thôi.” Hạ Hiểu Úc thấp đầu, không chịu nhìn a. “Em phải về rồi.”
Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái loại cảm giác xâm nhập vào người này, làm cho cô toàn thân đều không thoải mái, cô thầm nghĩ cố nhanh chóng thoát đi, trốn về góc yên tĩnh mà cô đơn của mình.
Loại cảm giác này quen thuộc với cô nhiều như thế nào. Mỗi năm, cả gia đình của ba đều ởSingapore, cô đều cảm nhận được thật sâu.
Cô tình nguyện một mình.
Đáng tiếc Du Chính Dung không buông tay.
“Em tới gặp anh sao ? Anh thật cao hứng. Chờ anh một chút rồi cùng đi ăn cơm chiều có được không ?”
Anh vẫn là kéo cô đến gần, một tay kia vòng qua vai của cô.
“Nhưng mà……”
Một giọng nữ ngọt ngào lập tức chen vào. “Thầy Du mới vừa rồi không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao ? Sao bạn gái nhỏ vừa xuất hiện đã không giữ lời rồi sao ?
Đứng ở cửa phòng nghiên cứu, nữ phóng viên nhìn bọn họ cười mỉm, tuy rằng nói nói cười cười, nhưng là trong lời nói đặc biệt nhấn mạnh chữ “bạn gái nhỏ”, làm cho người ta cảm thấy rất chói tai.
Nhất là Hạ Hiểu Úc.
Ở nữ trước mặt phóng viên ăn mặc sành điệu, cô căn bản chỉ là một con nhóc.
Nhưng, cho dù là con nhóc, cũng nghe ra trong giọng nói đối phương ý cười trêu chọc.
“Các người đi ăn đi, em muốn về nhà.” Hạ Hiểu Úc vẫn là không chịu ngẩng đầu, thầm nghĩ mau mau thoát khỏi kiềm chế của anh.
“Không được, anh không cho phép.” Đôi tay Du Chính Dung có lực vẫn như cũ không chịu thả lỏng, cúi đầu nói nhỏ ở tai cô, “Anh mới sẽ không cho em đi ! Đi ăn cơm cùng anh đi, ăn xong anh sẽ đưa em trở về.”
Hạ Hiểu Úc mạnh mẽ lắc đầu. Cô quá thất vọng, tim rất đau, không có cách nào đối mặt với tất cả.
Cô thầm nghĩ lập tức né ra, giống như đà điểu dúi đầu vào hạt cát, có lẽ rất yếu đuối, có lẽ rất vô dụng, nhưng mà, hiện tại đã không quản được nhiều hơn như vậy.
Để cho cô đi !
Bên trong sự tuyệt vọng, con người cuối cùng sẽ có ra hành động không ngờ, Hạ Hiểu Úc không kịp suy nghĩ, dưới tình thế cấp bách, cô giẫm lên chân Du Chính Dung.
Khi Du Chính Dung giật mình, khẽ buông lỏng tay, cô dùng sức đẩy anh ra, sau đó, cũng không quay đầu lại mà chạy trốn.
Đem tất cả hỗn loạn, trên khuôn mặt tuấn tú của Du Chính Dung tràn ngập hoang mang cùng thất bại, cùng với khóe miệng nữ phóng viên xinh đẹp từ đầu đến cuối có chứa ý cười châm biếm…… tất cả vứt lại phía sau đầu.