Pair of Vintage Old School Fru
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Tiểu thuyết - Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - Trang 7

Buổi tọa đàm kéo dài hai tiếng, Trần Tư Tần đã trở nên nổi tiếng khắp trường đại học.

“Ôi chao ôi, các cậu nói xem, anh ấy bao nhiêu tuổi?” Trương Huy Huy vừa bước vào cửa ký túc xá đã quay đầu hỏi, “Tớ đoán anh ấy cỡ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu ấy.”

“Hai mươi tám.” Lâm Nhất Nhiên mở điện thoại, theo bản năng trả lời.

“A?” Từ Tân Trúc và Hạng Doanh Doanh đồng thời quay đầu lại, “Sao cậu biết?”

“A?” Bàn tay của Lâm Nhất Nhiên cứng đờ, cô ngẩng đầu cười cười, “Tớ đoán, tớ đoán thôi.”

“Aizz. . . .” Hạng Doanh Doanh ném túi xách lên giường, “A Nhiên, cậu và anh ấy cùng một trường học đúng không?”

“Cái gì mà cùng một trường học? Nghe cứ như là bạn học của nhau vậy.” Trương Huy Huy ngắt lời nói, “Lâm Nhất Nhiên, Trần Tư Tầm là thầy giáo ở trường trung học của cậu phải không?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Ôi trời, vậy cậu có từng gặp qua anh ấy không?” Từ Tân Trúc hỏi.

“Có gặp qua. . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bộ dạng hưng phấn của Hạng Doanh Doanh, Từ Tân Trúc và Trương Huy Huy, không khỏi cảm thán, thì ra trai đẹp lại có mị lực lớn như vậy, có thể làm cho một người bình thường vẫn luôn ngây ngô, một người thì luôn bình tĩnh, bây giờ lại trở nên điên cuồng như thế.

“Vậy anh ấy có bạn gái chưa?”

“Có rồi!”

“Ôi trời?” Mọi người đem ánh mắt nghi hoặc phóng tới trên người Hạng Doanh Doanh vừa mới mở miệng, Lâm Nhất Nhiên lại càng nghẹn họng, “Làm sao cậu biết?”

“Anh tớ nói!” Hạng Doanh Doanh ngồi trên giường cầm điện thoại quơ tới quơ lui, “Mấy tháng trước anh tớ tụ tập với bạn bè cũ, anh ấy có dẫn theo một cô học trò, nghe nói cô ta chính là bạn gái của anh ấy.”

Khóe miệng Lâm Nhất Nhiên có chút run rẩn, chuyện gì đây, thì ra là cái bữa cơm đông người lần trước sao?

“A? Không thể nào?” Trương Huy Huy kinh ngạc kêu lên: “Thầy trò yêu nhau sao?”

“Thì sao? Cậu không thể chấp nhận được à?” Lâm Nhất Nhiên dò hỏi.

“Không!” Trương Huy Huy lộ ra vẻ mặt khát khao, “Quá lãng mạn a!”

“. . . . . . . .” Không thể dùng ngôn ngữ của người bình thường để cân nhắc tới tư tưởng của nha đầu này rồi.

“Không biết bạn gái của anh ấy là người như thế nào a. . . . . .” Từ Tân Trúc cảm thán: “Chắc phải tài giỏi lắm mới có thể câu được một người đàn ông chất lượng tốt như vậy!”

“Đúng vậy đúng vậy a!” Trương Huy Huy cũng gật đầu theo, “Tớ thật ngưỡng mộ cô ấy!”

“Khụ khụ.” Lâm Nhất Nhiên nắm chặt hai tay, vẻ mặt trịnh trọng nói, “Tớ muốn nói là. . . .bạn gái của anh ấy đang đứng trước mặt các cậu.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Này này này, vẻ mặt của các cậu như vậy là sao?”

Trên trán của Lâm Nhất Nhiên xuất hiện ba vạch đen, cô chỉ cảm thấy hiện giờ trên đầu mình đang có một đàn quạ bay qua, “Đem mấy cái vẻ mặt đó thu lại nha a a a !!!”

“A Nhiên, tớ hiểu được tâm tình của cậu!” Hạng Doanh Doanh từ trên giường đứng dậy, giống như một người anh trai tốt đối với em gái, cô ôm cổ Lâm Nhất Nhiên, vẻ mặt nặng nề nói: “Những người phụ nữ ưu tú như tớ đây cũng bị Trần Tư Tầm mê hoặc đến thần hồn điên đảo, huống chi là cậu! Nhưng A Nhiên à, cậu là không thể nào! Cậu hãy chấp nhận sự thật đi!”

“. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạng Doanh Doanh, cực kỳ nghiêm túc mở miệng: “Cậu không tin tớ?”

“Cậu hỏi các cô ấy xem?”

“Ừm?”

“Không tin. . . . . .” Phía sau Hạng Doanh Doanh, Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc đồng thời lắc đầu.

“. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên có chút chậm chạp đẩy Hạng Doanh Doanh ra, cầm lấy điện thoại trên bàn, “Vậy để tớ gọi điện thoại cho Trần Tư Tầm.”

“Xong rồi. . . . .” Phía sau Lâm Nhất Nhiên, Trương Huy Huy lắc đầu, giọng nói đầy vẻ thương tiếc: “Mị lực của Trần Tư Tầm đã hoàn toàn khiến cho A Nhiên tinh thần rối loạn rồi.”

“Đúng vậy. . . . . . . A Nhiên, cậu không phải đã có bạn trai rồi sao? Đừng mơ tưởng đến Trần Tư Tầm nữa!”

“Bạn trai tớ là Trần Tư Tầm a a a a a a a a a a!!!!!” Lâm Nhất Nhiên nắm điện thoại, trên trán nổi đầy gân xanh, “Tại sao các cậu lại không tin tớ a a a a a a a a!!!!”

“A Nhiên, không phải là tụi tớ không tin cậu, nhưng mà cậu nói như vậy. . . . . .quả là không thể nào khiến cho người khác tin được.” Từ Tân Trúc làm bộ dáng “Chị gái tâm lý”, dịu dàng nói: “A Nhiên, tớ thấy bạn trai của cậu đối với cậu cũng không tệ lắm, lại còn mua cho cậu lắc tay như vậy, cậu đừng mơ tưởng đến Trần Tư Tầm, đừng làm chuyện có lỗi với người ta!”

“Tớ thật sự. . . . .” Lâm Nhất Nhiên giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cắn cắn môi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra rồi.

“Đừng khóc đừng khóc.” Từ Tân Trúc thấy thế, vội vàng tiến lên ôm bả vai của Lâm Nhất Nhiên nói: “Đừng khóc a. . . . .không có chuyện gì không có chuyện gì, nếu cậu thật sự thích Trần Tư Tầm như vậy thì chúng ta cùng đến đó theo đuổi anh ấy nhé!”

“Đúng vậy đúng vậy a.” Hạng Doanh Doanh cũng nói tiếp, “Chúng ta cùng theo đuổi anh ấy, không chỉ một mình A Nhiên theo đuổi nha! Cậu chờ tớ, để tớ gọi điện thoại cho anh trai hỏi một chút xem bạn gái của Trần Tư Tầm là ai, người như thế nào, học ở đâu! Có bạn gái thì làm sao, cho dù đã kết hôn thì vẫn có thể ly hôn được mà!”

“Cậu. . .cậu. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nghe Hạng Doanh Doanh nói ra những lời lẽ hoang đường như vậy, cô chỉ cảm thấy nghẹn lời, run rẩy giơ tay lên, chớp chớp đôi mắt, cố nén nước mắt đang chực trào ra, “Các cậu thật sự không tin tớ?”

“Chúng tớ tin cậu!”

Rõ ràng là nói ra như vậy, nhưng mà trên khuôn mặt của ba người lại viết rõ rành rành: Không sai, chúng tôi không tin!

Lâm Nhất Nhiên cắn môi, cầm điện thoại chạy như điên ra ngoài.

Phía sau, Từ Tân Trúc kéo tay Hạng Doanh Doanh và Trương Huy Huy, cả ba đưa mắt nhìn nhau, “Chuyện này các cậu tin không?”

Trương Huy Huy thốt lên: “Dĩ nhiên là không rồi!”

Từ Tân Trúc nhìn Trương Huy Huy, sửng sốt một phen, “Chuyện này đúng là không thể nào!”

“Chẳng phải là như vậy sao?” Hạng Doanh Doanh buông tay, “Đi ngủ, đi ngủ thôi, cứ để cho cô ấy buồn bực đi.”

Bên ngoài phòng ngủ.

Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại, cố nén cổ họng của mình, tốc độ nói chuyện cực nhanh, vì thế giọng nói trở nên khàn khàn, “Sao anh lại đến đây? Sao anh lại đến mà không nói một tiếng với em? Em bị mọi người trong phòng khinh thường đấy, anh có biết không? Người ta cũng không tin anh là bạn trai của em anh có biết không? Tại sao anh lại như vậy? Đều là tại anh. . . .”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, một giọng nói dễ nghe truyền đến, dường như đang có một bàn tay vô hình vuốt ve tâm trạng cáu gắt của Lâm Nhất Nhiên lúc này, “Sao vậy? Mọi người không tin sao?”

“Đúng vậy, các cô ấy không tin em!” Lâm Nhất Nhiên ngồi xuống bậc thang, hờn dỗi nói: “Tất cả mọi người đều không tin!”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Làm sao em biết được?” Lâm Nhất Nhiên không tự chủ nói to: “Làm sao mà em biết được vì cái gì mà tất cả mọi người đều cảm thấy em không xứng với anh!”

“Vậy thì có liên quan gì?” Bên kia điện thoại, giọng nói của anh nhàn nhạt, mang theo vẻ không quan tâm, còn có chút ý cười, “Anh cảm thấy xứng đôi là tốt rồi, chúng ta yêu nhau cũng không phải là để cho các cô ấy xem mà!”

“Nhưng mà các cô ấy nói như vậy!” Nhớ tới vẻ mặt của Hạng Doanh Doanh khi đó, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy trong lòng mình vẫn còn chút khó chịu.

“Chúng mục khuê khuê, ái tình nan vi.”

Giọng nói dễ nghe của anh từ xa xa truyền đến, Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy anh vẫn như cũ mặc một chiếc áo sơmi màu đen, trên khuôn mặt vẫn luôn mang theo nụ cười đang đi về phía cô.

“Anh. . . . . . . “ Lâm Nhất Nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, “Anh dừng lại, dừng lại, chờ em qua đó.”

“Ừm” Trần Tư Tầm dừng bước, “Sao vậy?”

“Nơi này quản chế rất nghiêm! Là ký túc xá của nữ sinh nha! Anh đã bị camera ghi hình rồi!” Lâm Nhất Nhiên chạy đến bên cạnh anh, thấp giọng nói.

Trần Tư Tầm hơi giật mình, rồi lại lập tức cười cười dang hai tay về phía cô.

Lâm Nhất Nhiên, anh đã đến rồi!
Trần Tư Tầm ở lại trường đại học hai tuần, mỗi buổi tối tám giờ đều đến giảng đường diễn giảng, bởi vậy, những học sinh trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ chen lấn ngoài cửa kiếm chỗ ngồi, hiện tại, giảng đường ngày thường trống trải, bây giờ lại trở nên chật kín, tìm được một chỗ để ngồi đúng là ngàn vàng khó cầu.

Đương nhiên, đa số nữ sinh đến chỉ để tìm kiếm bóng dáng của Trần Tư Tầm.

Đa số là khái niệm như thế nào? 0,8 đến 90 sao?

Nghe nói, ngày đầu tiên Trần Tư Tầm đến đây, liền vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng của những soái ca đẹp trai nhất trường, tuy anh không phải là sinh viên.

Nghe nói, mỗi ngày đều có vài nữ sinh đến gặp Trần Tư Tầm để ôm ấp một cuộc hẹn hò, tuy nhiên, mỗi lần bọn họ đều là không bệnh mà mất.

Nghe nói, có người đã từng điên cuồng hỏi thăm Trần Tư Tầm rốt cuộc đã có bạn gái hay chưa, mà bạn gái của anh rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả trong trường đều đã xuất hiện giải thưởng “Truy tìm bạn gái thần bí” rồi.

Nghe nói, tỷ lệ những cuộc chia tay ở trong trường đại học càng ngày càng tăng vọt rồi.

Được rồi, những điều này cũng chỉ là nghe nói mà thôi.

Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là Lâm Nhất Nhiên đang vô cùng buồn bực, cực kỳ buồn bực, rất rất buồn bực.

Kỳ thực, bạn trai của mình được hoan nghênh như vậy là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo, nhưng cô không thể chịu nổi anh được hoan nghênh nhiều như vậy. Lâm Nhất Nhiên nhìn một đám nữ sinh như lang như hổ, bực bội đến ngứa ngáy cả răng.

Lúc trước ở trường trung học trong thành phố A, Trần Tư Tầm cũng rất được hoan nghênh, nhưng cũng không giống với tình trạng như bậy giờ!!!

Trưa nay lúc đang ăn cơm, Trần Tư Tầm nhìn bộ dạng buồn bực chán nản của Lâm Nhất Nhiên, cười nói: “Nếu không anh đưa cho em một thanh đao, em cứ như vậy chém lên mặt anh vài đường cho hả giận nhé?”

“Được!” Lâm Nhất Nhiên sảng khoái gật đầu, “Cầm đến đây!”

Trần Tư Tầm nhìn vẻ mặt cô như vậy, thật sự là cảm thấy dở khóc dở cười.

Lâm Nhất Nhiên trừng mắt nhìn anh, dùng sức đâm đâm chén cơm.

Trần Tư Tầm thở dài, xoa xoa đầu cô, “Là do em không muốn để cho người khác biết mà.” Đã lâu không gặp nhau, muốn ăn chung một bữa cơm mà cũng phải chọn một nơi khác trong thành phố B.

“Đúng vậy, em không muốn!” Lâm Nhất Nhiên khều khều chiếc đũa trong tay, hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác, “Bây giờ các cô ấy cũng không tin anh là bạn trai của em, nếu nói ra thì không biết sau lưng em bọn họ sẽ nói những gì nữa.”

Trên thế giới này vẫn luôn có một số người, thứ mình muốn mà không chiếm được thì cũng sẽ không để cho người khác có được. Hơn nữa, khi cái “người khác” này lại là mình, một người bạn cùng phòng đã lâu ngày, sự cân bằng trong lòng họ sẽ bị mất thăng bằng một cách nghiêm trọng, bọn họ sẽ ở bên ngoài cười cười nói nói, nhưng ở bên trong thì lại âm thầm hắt nước bẩn vào mình.

Kỳ thực cái gọi là kẻ thù ác ý hãm hại, chỉ bởi vì bản thân mình có cái gì đó vượt trội hơn họ, nên họ sẽ đem những thứ này ra mà chửi rủa chỉ trích, để cho trong lòng họ cảm thấy cân bằng hơn một chút mà thôi.

“Vậy em định khi nào thì nói cho mọi người biết?” Trần Tư Tầm cũng buông đũa xuống, dịu dàng cười nói: “Vẫn không muốn nói cho bọn họ biết sao?”

“Không biết, nói sau đi.” Lâm Nhất Nhiên lau miệng, “Em đi toilet.”

Trần Tư Tầm cười cười gật đầu, “Đừng nóng giận, đi đi.” Nói xong, anh bưng ly rượu đỏ trên bàn, từ từ uống.

Bên này Lâm Nhất Nhiên vừa rời đi, bên kia Hạng Doanh Doanh và bạn thân cùng bước vào nhà hàng.

Hạng Doanh Doanh thích Trần Tư Tầm nhiều đến mức nào? Nhiều đến nỗi chỉ cần liếc mắt trong đám đông thì cũng có thể nhận ra anh.

“Các cậu qua bên kia đi dạo trước đi, đợi lát nữa trở lại chúng ta sẽ ăn cơm.” Hạng Doanh Doanh cười nói với bạn mình, sau đó xoay người đi đến bàn của Trần Tư Tầm.

“Giáo sư, thật đúng lúc.” Một nữ sinh hai mươi tuổi xuất hiện chào hỏi, nở nụ cười thật xinh đẹp, trang điểm khéo léo, Hạng Doanh Doanh cười nói ríu rít, bộ dáng có vài phần giống như Bội Tưởng.

Trần Tư Tầm gật đầu, “Xin chào!” Ánh mắt lại nhìn về hành lang phía sau lưng của Hạng Doanh Doanh.

“Giáo sư đang dùng cơm một mình sao?” Hạng Doanh Doanh nhẹ nhàng liếc qua phía đối diện trống không, cười nói: “Hay là ăn cơm với bạn bè?”

Trần Tư Tầm hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự, mặt không đổi sắc dời đi đề tài: “Anh trai em gần đây khỏe không?”

“A! Anh còn nhớ em à?” Hạng Doanh Doanh không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ mình, hơi kích động nắm lấy tay của Trần Tư Tầm, “Anh vẫn còn nhớ em là em gái của Hạng Kính sao?”

Hạng Kính là bạn học của Trần Tư Tầm, đương nhiên là Trần Tư Tầm nhớ rõ, nhưng mà anh nhớ rõ cái người con gái đang cố để lộ ra dáng vẻ quyến rũ trước mặt mình này, chỉ bởi vì Lâm Nhất Nhiên đã nhắc đến mà thôi.

“Đương nhiên!” Trần Tư Tầm giả bộ cầm ly rượu trên bàn, lặng lẽ rút tay về.

Hạng Doanh Doanh ngồi thẳng vào vị trí đối diện với Trần Tư Tầm, “Anh vẫn còn nhớ rõ em! Em còn nghĩ anh thật sự đã quên rồi chứ! Nghe nói lần trước các anh tụ họp ở thành phố A phải không? Anh trai em vừa nghe thấy anh và Bội Tưởng cùng chị Thất Thất trở lại, lập tức mua vé máy bay đến thành phố A luôn! Thật ra em cũng nhớ chị Thất Thất, chỉ là không biết. . . . . . . .”

Cô chẳng quan tâm tới điều gì, cứ bô bô nói một tràng, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Trần Tư Tầm nhìn về phía sau, Hạng Doanh Doanh cũng quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Nhất Nhiên đang đứng sau lưng mình há hốc mồm.

Hạng Doanh Doanh không chút hờn giận, chau mày lại.

Lâm Nhất Nhiên này, lúc đầu, Hạng Doanh Doanh cảm thấy cô ấy giống như một người ngu ngốc, không hiểu tại sao lại có thể đảm nhiệm chức bí thư chi bộ đoàn, nghe nói lúc tranh cử cũng không đạt được toàn bộ số phiếu! Điều này làm cho Hạng Doanh Doanh từ đầu đã nhăm nhe đến vị trí này có chút mất hứng. Nhưng mà dù sao cũng là bạn cùng phòng nên mình cũng không tiện nói gì.

Ai ngờ sau này cô ấy lại dám nói Trần Tư Tầm là bạn trai của mình! Thật sự là khó tin! Chẳng lẽ năm cấp ba, Lâm Nhất Nhiên và người ta chung một trường học đã được coi như là thân mật sao? Vậy anh trai của mình và người ta chính là bạn học, chẳng phải chính mình còn thân thiết hơn? Lâm Nhất Nhiên cô đối với người ta vừa gặp đã yêu, lại còn ảo tưởng người ta là bạn trai của mình, còn ở trong ký túc xá nổi điên hét to nữa chứ?

Ỷ vào dáng người và dung mạo của mình so với Lâm Nhất Nhiên đều tốt hơn, Hạng Doanh Doanh theo bản năng không đem Lâm Nhất Nhiên để vào mắt. Giờ khắc này gặp được Lâm Nhất Nhiên, đương nhiên sẽ cho rằng bởi vì Lâm Nhất Nhiên đem lòng ái mộ, cho nên mới bám đuôi Trần Tư Tầm đến chỗ này.

Hạng Doanh Doanh nào biết, Lâm Nhất Nhiên thật sự là bạn gái của Trần Tư Tầm!

Lâm Nhất Nhiên biết Hạng Doanh Doanh thích Trần Tư Tầm, nhưng không nghĩ tới ở nơi này mà lại chạm mặt cô ta, lại thấy cô ta đang ngồi ở vị trí thuộc về mình, lập tức không kịp phản ứng, chết đứng ngay tại chỗ.

“A Nhiên, sao cậu lại ở đây?” Hạng Doanh Doanh đứng dậy, hơi kinh ngạc hỏi.

Tới ăn cơm nha. . . . . chẳng lẽ tới nhà hàng mua quần áo sao?

Lâm Nhất Nhiên có chút bất đắc dĩ, không biết tại sao cô ta lại hỏi như vậy, chỉ có thể ngây ngô cười: “Thật khéo, thật khéo!”

“Ừm, vừa khéo!” Hạng Doanh Doanh cũng cười nói, “Vị này chính là giáo sư Trần Tư Tầm lần trước đã giảng bài cho chúng ta, cái người mà cậu cực kỳ thích ấy!” Nửa câu sau, cô ta tận lực nhấn mạnh âm điệu, Hạng Doanh Doanh đưa mắt liếc trộm Trần Tư Tầm một cái, không biết anh đối với một cô gái bày tỏ rõ ràng với mình như vậy sẽ có phản ứng như thế nào.

Lâm Nhất Nhiên không biết tại sao Hạng Doanh Doanh lại nhấn mạnh cái từ cực kỳ thích, cô chỉ cảm thấy quẫn bách, “Giáo sư, xin chào!”

Trần Tư Tầm nhìn cô gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn mình gật đầu lại còn có vẻ vô cùng quẫn bách, trong ánh mắt không khỏi ánh lên nồng đậm ý cười, anh cảm thấy tâm tình của mình rất tốt, phối hợp diễn trò với cô, “Bạn học, xin chào!”

Chào em gái anh!

Lâm Nhất Nhiên nhìn vẻ mặt anh đang cười xấu xa, trong lòng hung tợn mắng một câu, sau đó xoay người lại bày ra khuôn mặt tươi cười, “Doanh Doanh, cậu ở lại dùng cơm, tớ đi trước nhé!”
“A? Đi bây giờ sao?” Hạng Doanh Doanh dĩ nhiên là mong Lâm Nhất Nhiên nhanh chóng rời đi, nhưng ở bên ngoài lại làm bộ khách khí, “Vậy, A Nhiên, cậu đi từ từ nhé!”

“A. . . .được, vậy hai người cứ từ từ dùng bữa!” Lâm Nhất Nhiên liếc nhìn Trần Tư Tầm, cố ý nhấn mạnh hai chữ “từ từ” một cách rõ ràng.
“Được.” Trần Tư Tầm nhìn Hạng Doanh Doanh, cười cười gật đầu, “Bạn học yên tâm, tôi và Hạng Doanh Doanh nhất định sẽ hưởng thụ thật tốt.”

Nữ sinh bị gọi tên mạnh mẽ quay đầu lại, cười đến vô cùng mừng rỡ, Lâm Nhất Nhiên trừng mắt nhìn Trần Tư Tầm, cắn cắn môi, sau đó dẫm chân xoay người đi ra ngoài.

Hạng Doanh Doanh chống tay lên bàn bật cười, nụ cười có chút khinh miệt.

Tuy không biết Lâm Nhất Nhiên vì cái gì mà lại để lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng nhìn đến biểu hiện của Trần Tư Tầm, rõ ràng là anh đối với người con gái ra vẻ kiều mỵ, đem lòng yêu thương nhung nhớ mình quả thật không hề có hứng thú nha!

Nghĩ như vậy, Hạng Doanh Doanh bật cười, cô nghiêng đầu lại, “Trần. . . . . .”

“Thật ngại quá!” Trần Tư Tầm đứng lên, cắt ngang lời nói của cô, “Tôi có việc, đi trước!”

“Nhưng mà. . . . . . “ Hạng Doanh Doanh có chút sững sờ, vội vàng mở miệng: “Anh. . . . .”

“Thứ lỗi cho tôi không tiếp chuyện được rồi!” Trần Tư Tầm cười với nữ sinh đến là dịu dàng, Hạng Doanh Doanh hơi ngẩn người, anh nhân cơ hội này xoay người đi ra ngoài.

Lâm Nhất Nhiên bước đi thật nhanh trên con đường dài.

“Đáng chết!!!” Cô nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cái điện thoại không hề có phản ứng, “Trần Tư Tầm, cái tên khốn kiếp này!”

“Đúng, anh khốn kiếp!”

Lâm Nhất Nhiên đột nhiên bị người khác ôm chầm lấy từ phía sau, bên tai còn vang lên tiếng cười trầm thấp: “Anh khốn kiếp, anh đáng chết!”

“Anh đúng là khốn kiếp!”

Lâm Nhất Nhiên cảm thấy bao nhiêu tức giận tích cóp ở trong lòng bấy lâu nay đều tuôn trào ra, cô xoay người lại muốn tránh khỏi cái ôm của anh, “Anh buông em ra!!!”

Cô túm lấy những ngón tay thon dài của người đàn ông, ra sức muốn gạt tay anh xuống, nhưng đâu ngờ rằng Trần Tư Tầm lại càng ôm chặt hơn, cằm tựa vào đỉnh đầu của cô, cất lên giọng nói vô lại: “Không cần dùng sức nữa, anh sẽ không buông tay!”

Lâm Nhất Nhiên cắn răng, “Trần Tư Tầm, anh là tên khốn kiếp!”

“Ừhm!” Trần Tư Tầm cười nói: “Khốn kiếp thì khốn kiếp nhưng cũng chỉ yêu một mình em!”

Lâm Nhất Nhiên quay đầu nhìn anh, không lên tiếng.

“Là tại em không muốn để cho người khác biết, anh mới cùng em diễn trò thôi mà.”

“Anh nói vậy nghĩa là em sai sao?” Lâm Nhất Nhiên đẩy mạnh Trần Tư Tầm, cau mày nói to: “Rõ ràng là anh và cô ấy. . . . . .”

Trần Tư Tầm khoanh hai tay ôm trước ngực, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang xù lông, xung quanh người đi đường tấp nập, đã có không ít người đưa mắt nhìn đến bóng dáng cao ngất của anh.

Lâm Nhất Nhiên có chút hoảng hốt, dường như đã rất lâu rồi, cô cũng chưa từng cáu gắt với một người con trai nào như vậy.

Chỉ là trong lúc tức giận, Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng nhớ lại lời nói của Lý Điển trước khi thi tốt nghiệp ngày đó.

Cậu nói, em có biết vì cái gì mà anh lại nói chia tay?

Cậu nói, bây giờ em đối với anh như vậy, sau này em cũng sẽ đối với anh ta như vậy thôi.

Cậu nói, anh sẽ chờ xem, đến khi nào em cũng sẽ đối với anh ta như vậy.

Lâm Nhất Nhiên đứng cách Trần Tư Tầm khoảng năm bước chân, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Đáy mắt anh là một mảng ý cười trong vắt, không hề có một tia bất mãn, cũng không hề có một tia hờn giận, giống như là hoàn toàn không bị sự tức giận, cố tình gây sự của cô ảnh hưởng.

Lâm Nhất Nhiên bất giác buông lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt giữa không trung.

“Sao vậy?” Dường như là có thể cảm nhận được cảm xúc của cô dần thay đổi, Trần Tư Tầm hơi thu lại ý cười, có chút lo lắng nhìn cô gái đứng cách mình không xa, “Đừng tức giận, vừa rồi anh chỉ chọc em chút thôi, ngoan, đừng giận nữa nhé!” Nói xong anh liền vươn tới nắm lấy bàn tay cô.

Lâm Nhất Nhiên nhìn vòng tay anh đang ôm lấy mình, cô bỗng thấy sống mũi cay cay.

“Không có gì, em không tức giận.” Lâm Nhất Nhiên chớp chớp mắt, thanh âm mềm mại mang theo một chút giọng mũi, cô nhắm mắt lại rồi tiến lên hai bước, vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào trong ngực anh, “Em sai rồi, em xin lỗi!”

Cô hít vào thật sâu, nghe trên người anh là hương vị rất dễ chịu, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy nước mắt mình dường như sắp rơi xuống, đột nhiên cô lại nhớ đến dáng vẻ của mình khi to tiếng trách mắng Lý Điển ngày trước.

Cậu thiếu niên kia chỉ đứng im tại chỗ, khẽ cúi đầu, trông dáng vẻ vô cùng cô đơn, trong gương phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ sắp không thể kiên nhẫn, còn có nỗi thất vọng thật sâu trong đáy mắt của cậu nam sinh và đôi bàn tay đang nắm chặt.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Kỳ thực, từ rất lâu trước đó, tôi đã biết tính tình của mình rất hay tùy hứng, lại còn cố ý gây sự, nhưng bởi vì rất nhiều lý do mà tôi không thể hiểu được, khiến cho tôi cảm thấy những lần tùy hứng và cáu gắt đó là một lẽ đương nhiên mình phải làm, tôi đã đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên người cậu, tôi giả vờ tất cả mọi sai lầm đều là từ cậu.

Rất nhiều, rất nhiều chuyện, đều là tôi đã sai.

Thật sự xin lỗi!

Nếu sự tùy hứng của cô, sự bồng bột, cáu gắt của cô khiến cho cô đã từng mất đi cậu ấy, vậy có phải nếu cô cứ tiếp tục như thế này, rồi sẽ có một ngày, sớm muộn gì cô cũng mất đi anh?

Lâm Nhất Nhiên ôm lấy Trần Tư Tầm thật chặt, hít sâu một hơi, dè dặt lên tiếng: “Trần Tư Tầm, em sẽ trưởng thành, em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, vì vậy. . . . . . .”

Vì vậy xin anh hãy tha thứ cho cái sự tùy hứng nho nhỏ này, xin anh đừng mất đi lòng kiên nhẫn, xin anh hãy chờ em lớn lên, được không?

Còn nhớ hồi trung học, cô hay cùng Đường Cẩm nằm ở trên bàn, mỗi người đeo một bên tai phone nghe nhạc, Đường Cẩm thích nhất là những bài tình ca của Lương Tịnh Như, cô ấy luôn nói là giọng hát ấm áp của Lương Tịnh Như và lời ca day dứt có thể đâm sâu đến tận đáy lòng mềm yếu của người nghe.

Lúc đó, Lâm Nhất Nhiên vẫn chưa hiểu rõ, chỉ đơn giản cùng Đường Cẩm nghe đi nghe lại, giọng hát nhẹ nhàng của Lương Tịnh Như từ trong tai phone truyền đến, cô hát: Nếu như sự bướng bỉnh của em, vô tình khiến anh bị tổn thương, anh có thể nhẹ nhàng nhắc nhở em hay không? . . . .Tuy trái tim em cảm thấy lo sợ, nhưng em càng lo sợ sẽ mất anh hơn. . . .
Sau khi trở về ký túc xá, Hạng Doanh Doanh nhìn thấy hai mắt của Lâm Nhất Nhiên đỏ ngầu, cho rằng, cô nhìn thấy mình và Trần Tư Tầm thân mật mà đau khổ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, lại hỏi qua loa hai câu sau đó liền gọi mấy chị em tốt của mình đi ăn cơm.

Lâm Nhất Nhiên khóc suốt buổi trưa nên cũng chẳng còn sức lực để so đo với Hạng Doanh Doanh, chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, sau đó nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi, lúc thức dậy cũng đã hơn tám giờ tối.

Đèn trong ký túc xá tắt hết, Lâm Nhất Nhiên gọi hai câu, không có ai trả lời, cô lấy điện thoại ra nhìn, thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Trần Tư Tầm, nghĩ bụng chắc là anh gọi mình đi ăn cơm. Cô nằm trên giường một hồi, sờ sờ bụng mình, cảm thấy hơi đói, thế là lại gọi cho Trần Tư Tầm bảo anh dẫn đi ăn, sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Nhất Nhiên xuống giường thay quần áo.

“Oa, A Nhiên, cậu dậy rồi à?”

Đèn bị mở lên, Từ Tân Trúc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Nhất Nhiên đang ngồi ở trên giường mặc một chiếc áo cộc tay, “Cậu ngủ cả một buổi trưa, bây giờ đói bụng rồi đúng không? Tớ còn chút đồ ăn vặt này, cậu ăn lót dạ đỡ đi, bây giờ căn tin hết cơm rồi.”

“A. . . .không sao, tớ đi ra ngoài ăn.” Lâm Nhất Nhiên vừa mặc quần áo vừa nói.

“Một mình cậu đi sao? Tớ còn có chút việc, hay để tớ gọi tiểu Huy về đi với cậu nhé?” Từ Tân Trúc hơi lo lắng, cô vẫn không quên lần trước đi chơi, Lâm Nhất Nhiên suýt nữa thì lạc đường.

“À, không sao đâu.” Lâm Nhất Nhiên soi gương chải đầu, có chút mơ hồ nói: “Tớ đi với bạn, không sao đâu.”

“Cái gì?” Từ Tân Trúc không nghe rõ Lâm Nhất Nhiên đang nói gì, định hỏi cô đi ra ngoài với ai, Lâm Nhất Nhiên đột nhiên cầm túi xách trên giường, “Được rồi, tớ đi đây!”

“Ôi. . . . .” Từ Tân Trúc nhìn cô hấp tấp chạy ra ngoài, lẩm bẩm nói: “Hẹn ra ngoài với ai mà lại gấp gáp như vậy chứ?”

Hôm nay Trần Tư Tầm không có buổi tọa đàm ở giảng đường, nên bây giờ anh cũng có thời gian dẫn cô đi ăn cơm.

Người đàn ông mặc một chiếc áo màu bạc cùng với một chiếc quần jeans, bên phải đeo một cái túi Nike rất lớn, toàn thân đều là dáng vẻ nam sinh, nhưng dưới màn đêm, bóng dáng của anh lại trở nên cao ngất, nếu trên người anh không toát ra cảm giác chín chắn trầm ổn thì đứng từ xa nhìn lại, so với một nam sinh hai mươi tuổi có khác gì nhau.

“Thì ra là đi ra ngoài với bạn trai nha. . . . . .” bên trong, Từ Tân Trúc ghé vào cửa sổ nhìn bóng dáng của một người đang đứng ở ngoài cổng ký túc xá, “Nhìn như vậy chắc là rất đẹp trai.”

Từ Tân Trúc không nhìn thấy rõ Trần Tư Tầm, nhưng Hạng Doanh Doanh từ bên ngoài ký túc xá lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Giáo sư Trần?” giống như Hạng Doanh Doanh, một nữ sinh ở phòng sát vách ký túc xá cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Giáo sư Trần!”

“Xin chào!” Trần Tư Tầm nhìn nữ sinh vừa hét chói tai, lịch sự cười nhạt một cái.

“Sao giáo sư lại ở đây?” Nữ sinh phòng sát vách có chút kinh ngạc, “Anh đang chờ ai à?”

“Ừ.” Trần Tư Tầm từ chối cho ý kiến đáp lời, đoán chắc Lâm Nhất Nhiên cũng gần xuống đến nơi, anh biết cô không muốn ai biết quan hệ của hai người, liền nói với Hạng Doanh Doanh: “Hai người mau về phòng đi, đã muộn rồi, đi cẩn thận một chút!”

“Vâng, anh Tư Tầm!” Hạng Doanh Doanh hạnh phúc ngọt ngào đáp.

Nữ sinh phòng sát vách liếc mắt nhìn Hạng Doanh Doanh một cái, lại nói với Trần Tư Tầm: “Vậy, tụi em về trước, hẹn gặp lại, giáo sư Trần!” Nói xong lại kéo tay của Hạng Doanh Doanh lôi đi.

“Này này, cậu với anh ấy là quan hệ như thế nào?” Mới vừa đi được hai bước, nữ sinh phòng sát vách không nhịn được hỏi: “Anh ấy còn nói cậu đi cẩn thận một chút?”

“Ai da, kỳ thực cũng không có quan hệ gì!” Hạng Doanh Doanh ra vẻ không quan tâm, “Là bạn học với anh trai tớ, chúng tớ cùng chơi với nhau thôi.”

“A? Thì ra là hai người đã sớm quen biết!” Nữ sinh phòng sát vách hét chói tai, “Thì ra là hai người đã sớm quen biết, còn kêu là anh Tư Tầm nữa!”

“Cậu nhỏ giọng một chút!!!” Hạng Doanh Doanh vội vàng che miệng cô, nhíu mày nói: “Nói nhỏ chút! Để cho mấy nữ sinh điên cuồng kia nghe thấy thì làm sao bây giờ?”

Cái gọi là nữ sinh điên cuồng theo đuổi Trần Tư Tầm, nữ sinh phòng sát vách dĩ nhiên hiểu rõ, vội vàng gật đầu, “Biết rồi biết rồi! Vậy quan hệ của cậu và Trần Tư Tầm chắc là tốt lắm nhỉ? Anh ấy có gọi cậu là em gái Doanh Doanh không?”

“Không có a~” Hạng Doanh Doanh bật cười, khó xử nói: “Thật sự không có.”

“Không có sao~” Nữ sinh phòng sát vách nhẹ nhàng nói: “Thật sự không có sao? Em gái Doanh Doanh~” Hạng Doanh Doanh bị bộ dáng trêu chọc của nữ sinh kia khiến cho bật cười, giơ tay đánh cô ta một cái.

“Đáng ghét nha, em gái Doanh Doanh~” nữ sinh phòng sát vách cười cười nói, Hạng Doanh Doanh không nhịn được cũng cười theo, đang chạy chậm đi ra ngoài thì lại đụng phải người khác.

“Ui da!” Hạng Doanh Doanh bị đụng phải lui về phía sau hai bước, ôm bả vai nói: “Có mắt hay không vậy?”

“Sorry sorry!” Người nọ ôm trán xin lỗi, “Ôi? Doanh Doanh!”

Hạng Doanh Doanh ngẩng đầu, “Lâm Nhất Nhiên?”

“A!” Lâm Nhất Nhiên xoa xoa trán, “Tớ ra ngoài ăn cơm.”

“A. . . .vậy cậu đi chậm một chút!” Hạng Doanh Doanh tuy đau bả vai nhưng lại không muốn trở mặt với Lâm Nhất Nhiên, “Đau chết tớ rồi!”

“Thực xin lỗi, tại vì có người chờ tớ cho nên tớ chạy hơi vội!” Lâm Nhất Nhiên bước tới xoa xoa bả vai của Hạng Doanh Doanh, “Thật xin lỗi thật xin lỗi!”

“Có người chờ cậu?” Hạng Doanh Doanh nhìn Lâm Nhất Nhiên từ trên xuống dưới, hoài nghi hỏi: “Ai chờ cậu?”

“Bạn thôi!” Lâm Nhất Nhiên trả lời một cách mơ hồ, “Không nói nữa, tớ đi trước đây!”

“Có người chờ cô ấy?” Nữ sinh phòng sát vách có chút buồn bực nói: “Không lẽ là Trần Tư Tầm?”

“Không có khả năng!” Hạng Doanh Doanh phủ nhận chắc như đinh đóng cột, không muốn suy nghĩ thêm nữa, “Được rồi, chúng ta lên lầu thôi!”

Trên lầu, Từ Tân Trúc đang vừa xem tivi vừa cắn quả táo, chỉ nghe “Bang” một tiếng, cửa bị đá văng ra, Hạng Doanh Doanh xách theo túi lớn túi nhỏ, “Tân Trúc, nhanh lên, đến giúp tớ một tay!”

“Cậu làm gì vậy?” Từ Tân Trúc vội vàng từ trên giường bò xuống, “Mua nhiều đồ như vậy, cậu chuyển nhà à?”

“Đây toàn là hàng giảm giá đấy.” Hạng Doanh Doanh thở dài một tiếng, đem túi đồ ném trên mặt đất, xoa xoa bả vai, “Mệt quá, mệt chết mất!”

“Cậu xem cậu đi, xách nhiều thứ như vậy có thể không mệt sao?”

“Ừ!” Hạng Doanh Doanh cầm ly nước lên uống một ngụm, chợt nhìn sang giường ngủ của Lâm Nhất Nhiên, giả vờ như vô tình hỏi:”A Nhiên đâu?”

“A. . . .cô ấy ra ngoài ăn cơm rồi!”

“Đi một mình à? Nguy hiểm lắm!”

“Không phải đi một mình!” Từ Tân Trúc tiếp tục gặm quả táo, “Đi với bạn, mà chắc là bạn trai rồi, tớ cũng không rõ!”

Bạn trai?!

Hạng Doanh Doanh sửng sốt một phen, vội vàng chạy đến ban công, Từ Tân Trúc khó hiểu nhìn cô, cũng đi theo ra ban công, “Sao vậy?”

“A. . . không có gì, vừa nãy trở về, tớ thấy ngoài cổng có một anh chàng rất đẹp trai, không biết có phải là bạn trai cô ấy không?” Hạng Doanh Doanh mơ hồ nói không rõ ràng.

“A. . . .cậu nói là người con trai đứng bên ngoài cổng ký túc xá phải không? Có phải anh ta mặc quần jeans, vai đeo một cái túi lớn?” Từ Tân Trúc miêu tả.

Hạng Doanh Doanh nghĩ đến trang phục của Trần Tư Tầm vừa rồi, gật gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy!”

“Đúng rồi! Tớ nhìn theo A Nhiên đi xuống, sau đó là gặp người con trai đó mà.”

“Cậu nói, Lâm Nhất Nhiên xuống gặp người đó?” Hạng Doanh Doanh kinh hãi, suýt chút nữa làm rơi ly nước, “Chính mắt cậu nhìn thấy?”

“Đúng vậy, có chuyện gì thế?” Từ Tân Trúc khó hiểu nói: “Chính mắt tớ nhìn thấy mà!”

“A. . . .không có gì.” Hạng Doanh Doanh miễn cưỡng cười cười, “Tớ đi ra ngoài một chút.”


Lâm Nhất Nhiên và Trần Tư Tầm đi lang thang ở chợ đêm.

“Không phải em nói muốn đi ăn cơm sao?” Tay của Trần Tư Tầm bị Lâm Nhất Nhiên lôi kéo lắc qua lắc lại, “Sao lại đến đây?”

“Bởi vì đột nhiên chẳng muốn ăn nữa.” Lâm Nhất Nhiên chép chép miệng, “Vẫn là chưa quen khẩu vị.”

“Ừhm. . . . . .muốn ăn món cá của mẹ làm rồi. . . . .” Nói đến đây, Lâm Nhất Nhiên dừng bước, cảm xúc trong lòng hơi trùng xuống.

Trần Tư Tầm khoác tay lên bả vai cô, “Đi, chúng ta đi mua cá!”

“A? Mua cá sao?”

“Về nhà làm cá ăn!”


*****


“Cái gì? Cậu nói Lâm Nhất Nhiên ở ký túc xá kia. . . . . . .”

“Xuỵt! Cậu nhỏ giọng một chút!” Hạng Doanh Doanh che miệng nữ sinh, “Muốn chết à? Nhỏ giọng một chút!”

“Ưm..Ưm.. Biết rồi!” Nữ sinh nhẹ nhàng gạt bàn tay ra khỏi miệng mình, “Cậu nói xem, cái người vừa va phải cậu lúc nãy, có phải là ra ngoài gặp Trần Tư Tầm hay không?”

“Ừ!” Hạng Doanh Doanh tức giận hạ cánh tay, hung ác nói: “Ban đầu, lúc vừa mới chuyển vào phòng đó, tớ đã cảm thấy cô ta có rất nhiều tâm tư, cậu biết không, ngày đó Trần Tư Tầm tới trường chúng ta, cô ta cứ khăng khăng nói Trần Tư Tầm là bạn trai mình!”

“Gì cơ?” Nữ sinh phòng sát vách kéo dài âm điệu, “Không thể nào, đầu óc cô ta có bệnh hay không vậy?”

“Đúng vậy! Tớ biết Trần Tư Tầm cả thời gian dài như thế, cho dù anh ấy có bạn gái thì cũng phải là chị Bội Tưởng hoặc là chị Thất Thất chứ! Làm sao có thể là cô ta?”

“Không lẽ bởi vì cô ta quá thích Trần Tư Tầm nên tẩu hỏa nhập ma rồi?”

“Cho nên tớ mới nói, cô ta rất có tâm tư!” Hạng Doanh Doanh kéo tay nữ sinh, “Cậu nghĩ xem, trường chúng ta biết bao nhiêu nữ sinh ôm ấp hình bóng anh ấy, làm sao chỉ là một Lâm Nhất Nhiên lại có thể ra ngoài ăn cơm với Trần Tư Tầm? Rõ ràng là cô ta dùng thủ đoạn gì thôi!”

“Ừhm, nói có lý. . . . .” Nữ sinh phòng sát vách gật đầu, “Ôi trời, vậy chẳng phải cậu đến hỏi Trần Tư Tầm thì được rồi sao?”

“Aizz, cậu ngốc thế? Nếu tớ đi hỏi anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ tớ như thế nào?” Hạng Doanh Doanh không tình nguyện nói.

“A. . . .đúng rồi, em gái Doanh Doanh của chúng ta muốn bảo trì hình tượng trước mặt anh Tư Tầm đúng không?”

“Ai da, tớ mới không phải nha!” Hạng Doanh Doanh khó xử cười cười, “Đừng nói đùa!”

“Mặt đỏ mặt đỏ~” Nữ sinh phòng sát vách trêu chọc, “Được rồi, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không để cho cái cô Lâm Nhất Nhiên kia phá hỏng chuyện tốt của cậu và Trần Tư Tầm! Ừhm, yên tâm đi!”

“Ôi, tớ không phải là có ý đó!” Hạng Doanh Doanh vội vàng giải thích, “Tớ sẽ giận cậu đấy, tớ không phải. . . . .”

“Yên tâm yên tâm, tớ biết mà, tớ biết mà!” Nữ sinh chặn tay cô, vẻ mặt “Tôi hiểu rõ” nói: “Đi thôi, tớ về đây!”

“Cậu đừng đi a!” Hạng Doanh Doanh lại càng kéo tay của cô nữ sinh, liên tục giải thích: “Tớ thật sự không phải như cậu nghĩ, ôi, cậu đừng trở về nói lung tung nhé, tớ không phải. . . . .”

“Aizzz, biết rồi biết rồi!” Nữ sinh phòng sát vách có chút bất đắc dĩ, “Cậu về đi, tớ biết rồi, cậu yên tâm, yên tâm!”

“Tớ. . . . . .” Hạng Doanh Doanh còn muốn nói cái gì nhưng lại bị nữ sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó xoay người đi về.

Đôi khi càng che dấu, người khác lại càng khẳng định là mình đã hiểu rõ sự thật. Hạng Doanh Doanh ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười đắc ý.

Lâm Nhất Nhiên chưa bao giờ biết, Trần Tư Tầm còn có một căn hộ ở thành phố B.

“Sao anh lại có nhiều nhà như vậy?” Lâm Nhất Nhiên tháo giày, đi chân trần đến phòng khách, “Đồ dùng vẫn còn rất mới!”

“Đừng đi chân không, qua đây đi dép vào.” Trần Tư Tầm lấy một đôi dép từ trong tủ đi đến chỗ cô.

“Em không muốn đi dép.” Lâm Nhất Nhiên không tình nguyện xỏ chân vào, cuối cùng còn quơ qua quơ lại.

“Sàn nhà lót đá cẩm thạch, rất lạnh!” Trần Tư Tầm xoa đầu cô, không dấu vết dời đi đề tài, “Sao anh cảm thấy tóc em hình như dài ra thì phải?”

“Đúng nha!” Lâm Nhất Nhiên nhanh chóng túm một lọn tóc, gảy qua gảy lại, “Anh xem này, thật là dài hơn nhiều rồi.”

“Ừhm, dài thật.” Tóc cô đã dài đến xương quai xanh, “Dưỡng đi.” Nói xong, Trần Tư Tầm đem cá đi vào phòng bếp.

“Vậy anh thích tóc dài hay tóc ngắn?” Lâm Nhất Nhiên cũng đi theo vào phòng bếp, nhìn Trần Tư Tầm bắt đầu thuần thục nấu cơm.

“Em thích cái nào?” Anh hỏi lại.

“Em hỏi anh mà!” Lâm Nhất Nhiên nhăn mày, kéo dài giọng: “Em đang hỏi anh nhaaa!”

“Em thích cái nào thì anh thích cái đó.” Trần Tư Tầm cười cười, “Tất cả đều nghe em.”

“Em để tóc dài, được không?” Lâm Nhất Nhiên ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh, “Em để tóc dài, sau đó uốn lọn lớn, như vậy trông sẽ không còn giống trẻ con nữa.”

“Được, được.” Trần Tư Tầm có chút bất đắc dĩ bật cười.

“Anh cười cái gì?” Dựa đầu vào lưng anh, cảm thấy cả người anh run lên, cô bất mãn ngẩng đầu, “Có gì mà buồn cười?”

“Cười em đáng yêu quá.” Trần Tư Tầm bỏ dao xuống, xoay người đem cô gái nhỏ ôm vào trong lòng mình, “Thật là đáng yêu nha!”

“Trời ơi, tay anh toàn là nước, đừng chạm vào em!” Lâm Nhất Nhiên có chút ghét bỏ đẩy tay Trần Tư Tầm ra, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh, cọ cọ vào ngực anh, cô thỏa mãn thở dài một tiếng, “Ưm, thật là thoải mái!”

Trần Tư Tầm cũng ôm cô, “Ừhm, vô cùng thoải mái!”

“À, đúng rồi, anh có ấn tượng gì với Hạng Doanh Doanh sao?”

Lâm Nhất Nhiên bỗng nhớ lại trưa nay gặp Hạng Doanh Doanh, cô nói: “Cô ấy là em gái của bạn anh mà!”

“Không có!”

“Hừ, cô ấy đẹp như vậy, làm sao mà anh lại không có ấn tượng được?” Lâm Nhất Nhiên chép chép miệng, giọng nói có chút chua.

Trần Tư Tầm bị cô chọc đến nỗi cười ra tiếng, anh nâng tay nắm chặt lấy cằm cô, “Đúng là bên cạnh anh có rất nhiều người đẹp, cho nên anh không nhớ hết được.”

Lâm Nhất Nhiên hít hít mũi, trừng mắt nhìn anh, “Đúng vậy đúng vậy, giống như Bội Tưởng và Lâm Tâm Thất ấy, tất cả đều là mỹ nữ!”

Trần Tư Tầm nhìn dáng vẻ đang ăn dấm chua của Lâm Nhất Nhiên, anh cảm thấy tâm tình mình rất tốt, giơ tay xoa rối tóc cô, “Đúng vậy nha, thì sao nào?”

“Em còn có thể làm được gì sao?” Lâm Nhất Nhiên trừng mắt với anh, “Đều là nước, đừng chạm vào em!”

Trần Tư Tầm hé miệng, bỗng nhiên một tay anh kéo Lâm Nhất Nhiên, nâng cô đặt lên trên kệ bếp, bàn tay anh sờ loạn ở thắt lưng cô, khiến cho Lâm Nhất Nhiên hét chói tai.

“Đều là nước, đều là nước! Anh khốn kiếp!” Lâm Nhất Nhiên vừa cười vừa đẩy anh. “Này!” Đang lo cười quá mức, “Bộp” một tiếng, đầu cô va phải chỗ gạch men trên tường, đau đến ứa nước mắt.

Trần Tư Tầm vội vàng túm chặt cô, “Có đau không?”

“Nói nhảm!” Lâm Nhất Nhiên ôm gáy, đau đến nỗi nước mắt cũng trào ra, “Hôm nay sao lại đen đủi như vậy, hết đụng đầu trước đến đụng đầu sau, đụng muốn ngu luôn rồi!”

“Không có việc gì, em vốn thông minh mà!” Trần Tư Tầm cười cười, xoa xoa chỗ đau cho cô.

“Thật là khó coi, lần này mà bị đụng ngu, anh lại càng không muốn em rồi!” Lâm Nhất Nhiên cong miệng, buồn bã nhìn Trần Tư Tầm.

“Không sao, anh không ghét bỏ em!”

“Nhưng em ghét bỏ bản thân mình.” Lâm Nhất Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, “Em không bằng Bội Tưởng, không bằng Lâm Tâm Thất, cũng chẳng bằng Hạng Doanh Doanh, em không phải mỹ nữ.”

Trần Tư Tầm cười cười xoa đầu cô, “Thật ra nhìn kỹ, dáng dấp của em cũng bình thường, nhưng mà. . . . .”

Người đàn ông nâng đôi bàn tay ướt át, ôm lấy hai gò má của cô gái nhỏ, hơi cúi đầu hôn xuống môi cô.

“Nhưng mà ở trong mắt anh, em chính là người đẹp nhất!”
Trần Tư Tầm đến thành phố B vừa lúc trường đại học đang diễn ra một buổi tập kịch quy mô lớn, các thành viên của đội kịch cũng nhân lúc này bố trí một buổi biểu diễn. Để kịp diễn trước khi Trần Tư Tầm và đoàn giáo sư rời đi, tất cả mọi người đều cố gắng luyện tập.

Hạng Doanh Doanh là một sinh viên đại học năm nhất có dáng người tương đốt tốt, dung mạo lại giống như môt mỹ nữ, đương nhiên là cũng sẽ tham gia buổi biểu diễn này, hơn nữa còn sắm một vai cực kỳ quan trọng.

Hạng Doanh Doanh là một người không chịu thua kém ai, lại còn rất thích Trần Tư Tầm, cho nên cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để được chứng tỏ bản thân mình trước mặt anh, vì thế cô thường ở lại phòng tập rất khuya, luyện tập vô cùng cực khổ.

“Doanh Doanh, em thật chăm chỉ!” Đội trưởng đội kịch đối với lần công diễn này vô cùng coi trọng, nhìn thấy Hạng Doanh Doanh chăm chỉ luyện tập như vậy dĩ nhiên là cực kỳ cảm động.

“Ừhm, em biết đội trưởng rất coi trọng lần diễn xuất này, cho nên em nhất định sẽ cố gắng!” Hạng Doanh Doanh cười khanh khách mở miệng.

Đội kịch trong trường là một tập thể rất lớn, có đủ loại thành phần rất phức tạp, cộng thêm lần công diễn này là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân của mình, đương nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều cuộc tranh giành gay gắt, đội trưởng lại là một người thật thà, chắc chắn sẽ không làm cái chuyện gì gọi là quy tắc ngầm, cho nên các thành viên tranh đấu với nhau rất kịch liệt.

“Đội trưởng, anh đừng lo lắng, em nghĩ mọi người sẽ cố gắng diễn thật tốt vai của mình, yên tâm đi!” Hạng Doanh Doanh cười, cúi xuống cầm chai nước của mình đưa cho đội trưởng, “Dù sao lần công diễn này cũng rất quan trọng, em nghĩ mọi người sẽ cố gắng hết sức mình.”

“Không phải tất cả mọi người đều chăm chỉ như em.” Đội trưởng cầm bình nước, “Em xem Lý Tình đi, mỗi lần đến đây đều là bộ dạng lờ đờ, lời thoại thì đọc sai mãi, lúc tập thì cũng không chăm chú, đúng là. . . .” Lý Tình đảm nhiệm vai nữ chính của vở kịch, vóc dáng rất tốt, có lẽ bởi vì đây là lần đầu đảm nhiệm vai chính cho nên hơi khẩn trương, hai lần luyện tập cũng không thể ở trong trạng thái tốt nhất.

Đội trưởng vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt sầu não: “Vở kịch lần này sắp được công diễn, em cũng biết lãnh đạo nhà trường đối với lần diễn xuất này rất coi trọng, nếu thất bại thì phải làm sao bây giờ?”

“Vậy. . . . . . .hay là đổi người thử xem sao?” Hạng Doanh Doanh cẩn thận đề nghị.

“Đổi người? Làm sao có thể dễ dàng như vậy được!” Đội trưởng lắc đầu: “Chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi, bây giờ nếu đổi người, riêng vấn đề học thuộc lời thoại cũng phải mất mấy ngày, như vậy thì quá gấp rút rồi. . . . .Aizzz. . . . .”

“Em nghĩ, mọi người mỗi ngày đều luyện tập cho nên lời thoại chắc cũng đã nhớ rõ ràng rồi.” Hạng Doanh Doanh dựa vào bên cạnh, không chắc chắn nói: “Không biết người khác như thế nào, nhưng mà mỗi ngày em đều nghe đi nghe lại, hai ngày nay, lời kịch của Lý Tình, em cũng đã nhớ được hơn phân nửa rồi!”

“Thật à?” Đội trưởng nhìn Hạng Doanh Doanh từ trên xuống dưới, trầm ngâm một lúc, “Tốt lắm, vậy ngày mai em thử vai diễn của Lý Tình một chút, tôi xem xem, nếu có thể thì sẽ để em đổi vai với cô ấy!”

“A? Không được không được, như vậy không tốt đâu!” Hạng Doanh Doanh vừa nghe, vội vàng xua tay: “Đội trưởng, như vậy không tốt, vai nữ chính đã thuộc về Lý Tình từ trước, bây giờ thay đổi, chỉ sợ. . . .”

“Chỉ sợ cái gì, tôi là người quyết định, tôi có tư cách hủy bỏ vai diễn của cô ấy! Lại nói, cũng không phải là do ai khác mà là do cô ấy không đảm nhiệm tốt vai trò của mình! Không có việc gì cả, tôi đã nói rồi, chỉ cần kỹ thuật diễn xuất của em không có gì trở ngại thì vai nữ chính là của em.”

“Nhưng. . . . . . .”

“Không có nhưng nhị gì hết, cứ quyết định như vậy đi!” Đội trưởng vung tay lên: “Khuya lắm rồi, em cũng trở về nghỉ đi, ngày mai hãy chuẩn bị thật tốt!”

Ngày hôm sau, đội trưởng đúng là chưa quên chuyện này, để cho Hạng Doanh Doanh đổi trang phục đóng chung với Lý Tình, lại nói, Hạng Doanh Doanh cũng không chịu thua kém, mặc kệ là về mặt diễn xuất hay là về mặt khí thế cũng đều đè đầu cưỡi cổ Lý Tình. Đội trưởng vỗ xuống bàn một cái hô to: “Vai chính thuộc về em!”

Hạng Doanh Doanh đảm nhận vai chính, vậy còn vai nữ thứ? Hạng Doanh Doanh tuy rất đắc ý nhưng vẫn không quên đề nghị với đội trưởng: “Lâm Nhất Nhiên ở ký túc xá của tụi em rất có thiên phú biểu diễn! Em tiến cử cô ấy vào vai nữ thứ!”

Lại nói Hạng Doanh Doanh tiến cử Lâm Nhất Nhiên vào vai nữ thứ cũng là có nguyên nhân. Bởi vì cái vai này ở trong vở kịch là một người rất có tâm kế, nhưng lại rất biết cách giả bộ vô tội, ra vẻ đáng thương, quan trọng nhất là, ở đoạn cuối, nữ thứ còn bị nam chính cho một cái bạt tai. Hạng Doanh Doanh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Lâm Nhất Nhiên gần gũi với Trần Tư Tầm, vậy nên cô rất muốn nhân cơ hội này, trước mặt Trần Tư Tầm, giết chết nhuệ khí của Lâm Nhất Nhiên!

Lâm Nhất Nhiên đương nhiên là không biết cái nguyên do này, cho nên cảm thấy rất kinh ngạc: “Tớ diễn vai nữ thứ?”

“Đúng vậy, đây chính là do tớ khó khăn lắm mới tranh thủ xin giúp cậu được đấy!” Hạng Doanh Doanh ngồi bên giường của Lâm Nhất Nhiên, đem trang phục biểu diễn tới: “A Nhiên, cậu hãy nắm chắc cơ hội này!”

“Nhưng mà tớ không thích hợp để diễn kịch, như vậy cũng được sao?”

“Không có việc gì không có việc gì, tớ và đội trưởng đã quen biết, nên cố tình cho cậu cơ hội lần này!” Hạng Doanh Doanh khoác tay lên vai cô: “Mà chẳng lẽ cậu không muốn nhân dịp này chứng tỏ tài năng của mình trước mặt Trần Tư Tầm sao? Tuy không phải là nữ chính nhưng vai nữ thứ cũng rất quan trọng nha!”

Lâm Nhất Nhiên có chút quẫn bách, làm như vậy để làm gì, thứ nhất là cô không có năng khiếu về diễn xuất, thứ hai là cô vẫn chưa xem qua kịch bản, chỉ luyện tập với Hạng Doanh Doanh vài lần, cứ tiếp tục như vậy, điều này chẳng phải là. . . . . . .

“Không được không được, chẳng may tớ làm hư cả một vở kịch thì làm sao bây giờ?” Lâm Nhất Nhiên đẩy bộ quần áo trở lại: “Không được, vẫn là không được!”

“Có cái gì đâu mà không được! Đội trưởng cũng đã lên tiếng rồi, lại nói, cậu với tớ luyện tập nhiều lần như vậy, lời thoại chắc chắn cũng đã học thuộc lòng rồi!” Hạng Doanh Doanh có chút nóng nảy, vội vàng khuyên nhủ: “Không sao, buổi diễn xuất không có khả năng bị thất bại chỉ vì cậu, yên tâm đi!” Hạng Doanh Doanh đương nhiên làm sao có thể để cho Lâm Nhất Nhiên từ chối được, trên thực tế, trong lòng Hạng Doanh Doanh chỉ mong Lâm Nhất Nhiên phá hỏng buổi biểu diễn thôi.

“Aizz, tớ vẫn cảm thấy không yên tâm!” Lâm Nhất Nhiên ôm trang phục, ngẩng đầu nhìn Hạng Doanh Doanh: “Việc này. . . . . . .”

“Không có việc gì, tớ đã nói không sao thì sẽ không sao!” Hạng Doanh Doanh đứng dậy, cầm điện thoại: “Tớ cũng gọi anh tớ đến đây để xem buổi công diễn này, cậu đừng lo lắng nhiều, cứ yên tâm đi!”

Lâm Nhất Nhiên nhìn Hạng Doanh Doanh cầm điện thoại chạy ra ngoài, không chờ cho cô nói một câu, thật sự là không còn cách nào khác, cô cầm điện thoại gọi cho Đường Cẩm kể khổ, nào ngờ sau khi nghe cô nói, Đường Cẩm lại tỏ ra vô cùng hứng thú, lên đại học rồi mà cô ấy vẫn không sửa được cái tính “chỉ sợ thiên hạ không loạn” này, còn khuyến khích Lâm Nhất Nhiên biểu diễn nữa.

Lâm Nhất Nhiên thật sự là không muốn diễn, nhưng cuối cùng, bởi vì Hạng Doanh Doanh nói là danh sách của tất cả vai diễn đều đã được báo lên, nếu Lâm Nhất Nhiên không diễn thì tất cả sẽ phải hủy bỏ. Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới buộc lòng đáp ứng.

Buổi biểu diễn đã được quyết định vào bốn ngày sau, Lâm Nhất Nhiên là loại người nước đến chân mới nhảy, dĩ nhiên sẽ luyện tập vô cùng chăm chỉ. Bởi vậy cho nên mỗi ngày, ngoại trừ đi học, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ, cô còn phải luyện tập, bận rộn đến nỗi chân không kịp chạm đất, chả còn thời gian mà đi gặp Trần Tư Tầm nữa. Thời gian nhoáng một cái liền trôi qua, đến khi Lâm Nhất Nhiên gặp lại Trần Tư Tầm thì cũng đã là ngày công diễn.

“Anh!” Hạng Doanh Doanh từ phía sau khán đài, ra sức vẫy tay với người đàn ông đứng cạnh Trần Tư Tầm: “Anh!”

Lâm Nhất Nhiên cũng nghiêng người sang nhìn, hay thật, người đó chẳng phải là cái người trong buổi họp lớp Trần Tư Tầm đã mang cô đi theo đó sao?

Không muốn để cho Hạng Doanh Doanh biết quan hệ của mình và Trần Tư Tầm, Lâm Nhất Nhiên vội vàng rụt người vào trong, định đi về phía sau, lại bị Hạng Doanh Doanh túm chặt tay.

“Cậu xem kìa!” Hạng Doanh Doanh kéo tay cô, một tay chỉ về người đang đứng trên bậc thang, ánh mắt như sắp phun ra lửa: “Người phụ nữ kia là ai mà lại dám lôi kéo cánh tay của Trần Tư Tầm?”

Lôi kéo cánh tay của anh? Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, nhịn không được quay đầu lại, bỗng dưng sửng sốt, cái người ngồi ở bên trái Trần Tư Tầm, đang nháy mắt nói chuyện với anh, rõ ràng là Đường Cẩm mà!
“Đường Cẩm?” Lâm Nhất Nhiên không nhịn được kêu lên thất thanh, đột nhiên ý thức được mình đang ở chỗ nào, cô vội vàng che miệng lại.

“Cậu biết cô ta?” Vẻ mặt của Hạng Doanh Doanh hơi vặn vẹo, cảm xúc có chút không khống chế được, sống chết túm lấy cánh tay của Lâm Nhất Nhiên: “Cô ta là bạn gái của Trần Tư Tầm có phải hay không?”

“Ách. . . . .” Lâm Nhất Nhiên đột nhiên bị túm lấy cánh tay, hơi lảo đảo, nghiến răng: “. . . . .Đau, nhẹ tay một chút, đau quá!”

“A, sorry!” Lúc này Hạng Doanh Doanh mới kịp phản ứng, vội vàng rút tay lại, trên mặt để lộ ra một nụ cười gượng gạo: “Thật xin lỗi, tớ chỉ là. . . . .”

“Không sao, không có chuyện gì đâu!” Lâm Nhất Nhiên khoát tay, xoa xoa dấu tay đỏ ửng hằn lên cổ tay mình, trên đó còn có một tia máu.

“Vậy cô gái kia chính là bạn gái của Trần Tư Tầm? Cậu biết cô ta sao?” Hạng Doanh Doanh lại một lần nữa núp ở phía sau màn sân khấu, vẫn không ngừng truy vấn.

“Không, cô ấy không phải, tớ mới đúng!” Lâm Nhất Nhiên xoa xoa cánh tay, có chút bất đắc dĩ lặp lại lần nữa: “Tớ mới đúng!”

“Làm ơn đi, Lâm Nhất Nhiên, cậu có thể đừng nói ra những chuyện vô lý như vậy có được không?” Hạng Doanh Doanh dường như bộc phát, nâng cao giọng, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Nhất Nhiên.

“Ách. . . . .” Lâm Nhất Nhiên bị dọa cho hoảng sợ: “Cậu. . . . . ”

“Các vị giáo sư, các bạn học sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành!”

Người dẫn chương trình xinh đẹp bước lên trên sân khấu, đội trưởng đội kịch chạy qua, túm lấy cánh tay của Hạng Doanh Doanh: “Tìm hai người các em nãy giờ! Mau lên, chuẩn bị một chút, sắp sửa ra sân khấu rồi!”

Cuối cùng, Hạng Doanh Doanh liếc mắt nhìn Đường Cẩm một cái, sau đó nghiêng đầu đi sang chỗ khác.

Ánh mắt này. . . . . . .rất ngoan độc. . . . .

Lâm Nhất Nhiên đi theo phía sau Hạng Doanh Doanh, trong lòng có chút sợ hãi, không biết nếu cô ta biết mình mới thật sự là bạn gái của Trần Tư Tầm thì sẽ thế nào?

Tình yêu khiến cho một cô gái hiền lành cũng có thể trở thành một người phụ nữ độc ác, huống chi trên đời này làm gì có người nào thật sự có đủ lòng thiện lương.

“Mộng Dao, lời anh ấy nói có phải là sự thật không?”

Không thể không nói, khi Hạng Doanh Doanh trang điểm tinh xảo đứng ở trên sân khấu là lúc ánh đèn chiếu rọi bốn phía, cô sắm vai Khổng Mộng Tinh, tay phải đang xoa trước ngực, tay trái đang kéo cậu nam sinh cao lớn đẹp trai đứng bên cạnh mình, nước mắt lưng tròng nhìn về cô gái đang đứng cách mình mấy bước chân: “Thật sự là như vậy sao? Em là vì anh ấy nên mới hãm hại chị sao?”

“Chị nói thử xem?” Lâm Nhất Nhiên đóng vai nữ thứ Khổng Mộng Dao, nhếch môi cười khẩy một tiếng, hơi nghiêng người, hai mắt liếc xéo: “Chị đã biết mà còn hỏi tôi? Lại còn vờ vĩnh giả bộ làm gì? Giả bộ nhu nhược làm gì?”

“Mộng Dao, cô ấy là chị gái của cô! Tại sao cô. . . . .”

“Là chị gái của tôi thì thế nào? Còn không phải bởi vì anh sao? Nếu không phải vì anh, không phải vì tôi yêu anh, tôi. . . . . .”

“Bốp” một tiếng, bàn tay trái của cậu nam sinh giơ lên, vẻ mặt đầy tức giận: “Đủ rồi! Cô còn dám nói!”

“Tân Vũ! Anh đừng như vậy!”

“Anh đánh tôi. . . .Anh bởi vì chị ta mà đánh tôi, anh dám đánh tôi?” Lâm Nhất Nhiên diễn vai Khổng Mông Dao, nâng tay ôm má, hai mắt trợn lên: “Anh là tên khốn kiếp, anh. . . . .”

Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe “Bốp” thêm một tiếng, Lâm Nhất Nhiên bị tát, lảo đảo lui về sau hai bước, lúc ngẩng đầu lên, bên má phải của cô đã hằn dấu tay đỏ tươi.

“Mộng Dao, tại sao em lại đối với anh ấy như vậy?” Hạng Doanh Doanh sắm vai Khổng Mộng Tinh, chậm rãi hạ tay xuống, vẻ mặt đau lòng: “Tại sao em có thể như vậy?”

“Tôi. . . . .” Lâm Nhất Nhiên hoàn toàn chết đứng tại chỗ.

Dựa theo kịch bản, Hạng Doanh Doanh trong vai Khổng Mộng Tinh lúc này sẽ phải khóc lóc, choáng váng tựa vào ngực nam sinh mới đúng, tại sao lại. . . . . .

Lại “Bốp” một tiếng, Hạng Doanh Doanh nhẹ nhàng rút tay về: “Mộng Dao! Em khiến cho chị đau lòng quá!”

“Tôi. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên ôm má, chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, “Cô. . . . .”

“Được rồi được rồi, để cho Mộng Dao nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại để sau hãy nói.”

Nam chính cũng bị hành động bất ngờ của Hạng Doanh Doanh làm cho sợ ngây người, vội vàng nói tiếp lời kịch: “Mộng Dao, cô đi về trước đi!”

“Cô gái kia làm gì vậy?”

Phía dưới, vốn dĩ Đường Cẩm đang say sưa xem kịch, bây giờ nghiếng răng nghiến lợi, mắt hạnh trợn lên: “Cố ý?!”

“Chắc là kịch bản sắp đặt. . . . “ Người đàn ông mặc áo sơmi đen ngồi bên cạnh Trần Tư Tầm, không chắc chắn nói: “Nếu không thì Hạng Doanh Doanh sẽ không làm vậy.”

“Cái gì mà kịch bản sắp đặt? Anh không thấy khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên đã bị em gái anh đánh sưng lên rồi sao?” Đường Cẩm cao giọng, trừng mắt nhìn người đàn ông kia một cái, sau đó quay sang Từ Thụy nói một câu: “Em đi đến hậu trường xem Lâm Nhất Nhiên thế nào.” Sau đó liền vội vàng chạy về phía hậu trường.

Trần Tư Tầm mím môi, chau mày, cũng đứng lên đi đến hậu trường.

“Chờ chút!” Từ Thụy đứng lên: “Tớ cũng đi!”

“Ôi, tôi cũng đi!” Người đàn ông mặc áo sơmi đen cũng đứng lên, vội vàng nói: “Chờ tôi với!”

“Cái gì Doanh Doanh kia, cô mau ra đây!”

Ở hậu trường, Đường Cẩm bất chấp hô to: “Cô đâu rồi?”

“Đường Cẩm?”

Một đám người vây quanh tại một góc sáng sủa, Lâm Nhất Nhiên từ trong đám đông ló đầu ra: “Sao cậu lại tới đây?”

Đường Cẩm vừa nhìn thấy hai má của Lâm Nhất Nhiên sưng phồng lên, trên tay đang cầm một chiếc khăn lông xoa xoa mặt, đột nhiên cô tức giận, tiến lên hai bước kéo Hạng Doanh Doanh đang đứng một bên, tay phải “Bốp Bốp” liên tiếp hai lần: “Cô đi chết đi!”

Hạng Doanh Doanh đối với việc Lâm Nhất Nhiên liên tục mở miệng nói Trần Tư Tầm là bạn trai của mình đã vô cùng chán ghét, lần này ỷ vào chuyện đang diễn xuất nên tin là Lâm Nhất Nhiên sẽ không dám phản kháng, vì thế lúc nãy ở trên sân khấu mới ra tay cho hả giận, không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, lần này bị đánh đến u mê, tập trung nhìn lại mới thấy, người đứng trước mặt mình là người phụ nữ khi nãy ngồi kế bên Trần Tư Tầm ở phía dưới, lại còn vô cùng thân mật. Lần này, rốt cuộc cũng không nén được tức giận trong lòng, tiến lên hai bước định giơ tay lên thì lại có một bàn tay chặn lại.

“Tôi không cần biết cô có phải là em gái của Hạng Kính hay không, nhưng nếu cô dám đụng đến người phụ nữ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cô phải hối hận.”

Từ Thụy vung tay phải lên, trở lại là một bộ dáng cợt nhả lông bông, nhìn chằm chằm nữ sinh thấp hơn mình không ít, ánh mắt sắc bén.

Hạng Doanh Doanh bị anh hất tay một cái, lảo đảo lui về phía sau hai bước, nắm cổ tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông toàn thân toát ra khí lạnh: “Anh Từ Thụy, anh. . . . . .”

“Thật xin lỗi, tôi không biết cô, hơn nữa, tôi không có em gái!” Từ Thụy cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp trả, cũng không quan tâm sắc mặt Hạng Doanh Doanh khó coi bao nhiêu, nắm tay Đường Cẩm đi đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, đảo qua ánh mắt lạnh lùng, ân cần hỏi: “Em gái Lâm, em không sao chứ?”

Lâm Nhất Nhiên tay trái đang ôm má, tay phải cầm khăn lông, lắc lắc đầu, đội trưởng đội kịch vội vàng bước ra hòa giải: “Mọi người bỏ qua đi, bỏ qua đi, đây là nội dung kịch bản, nội dung kịch bản!”

“Nội dung cái con mẹ nó!” Đường Cẩm hất tay Từ Thụy ra, chỉ vào đôi má sưng đỏ của Lâm Nhất Nhiên: “Mặt cô ấy như vậy mà bảo là nội dung kịch bản? Lừa gạt ai vậy?”

“Được rồi, em đừng cãi nhau!” Từ Thụy liếc mắt nhìn Hạng Kính, chau mày kéo Đường Cẩm, quay đầu nhìn xung quanh: “Trần Tư Tầm?”

Hạng Doanh Doanh nghe câu này liền vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Hạng Kính và Từ Thụy đều ở đây, chỉ có Trần Tư Tầm là không thấy đâu.

Lâm Nhất Nhiên vội vàng lắc đầu, há miệng muốn nói gì nhưng lại đau đến nỗi phải hít vào một ngụm khí lạnh.

“Lâm Nhất Nhiên, chúng ta đến bệnh viện thôi!” Đường Cẩm tránh khỏi tay Từ Thụy, tiến lên nắm tay Lâm Nhất Nhiên, gắt gao trừng mắt liếc Hạng Doanh Doanh một cái.

“Em chạy đi đâu đấy!” Từ Thụy nhanh mắt phát hiện thấy một người đàn ông đang từ từ đi đến, vội vàng tiến lên kéo tay Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm: “Vừa rồi cậu còn ở đây, sao lại biến mất nhanh vậy?”

Từ Thụy nói xong liền đẩy Lâm Nhất Nhiên về phía Trần Tư Tầm: “Mau nhìn cô gái nhà cậu này, khuôn mặt đã sưng lên như bánh mì rồi!”

“Anh Tư Tầm!” Hạng Doanh Doanh tiến lên hai bước muốn kéo áo Trần Tư Tầm, trong đôi mắt ánh lên nước mắt: “Em. . . . .”

Trần Tư Tầm cau mày không nói gì, nhẹ nhàng đẩy Hạng Doanh Doanh ra, đi đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, ngồi xổm xuống, anh nắm chặt cằm cô, cẩn thận xem xét vết thương trên mặt, sau đó lôi ra tuýp thuốc mỡ chẳng biết mua từ lúc nào, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả học sinh, anh vì cô mà bôi thuốc, sau đó nắm lấy tay cô: “Đến bệnh viện thôi!”
“Đúng, đến bệnh viện đi!” Đường Cẩm hùa theo nói: “Bây giờ đi ngay đi.”

“Anh Tư Tầm, anh, các người. . . . . .” Hạng Doanh Doanh đứng đực mặt ra, ngơ ngẩn nhìn Lâm Nhất Nhiên và Trần Tư Tầm đang nắm tay nhau: “Các người. . . .”

“Doanh Doanh! Đừng nói nữa!” Hạng Kính đương nhiên biết Hạng Doanh Doanh thích Trần Tư Tầm, vì sợ nha đầu kia hãm vào càng ngày càng sâu, cho nên sau khi họp lớp, anh cố ý nói cho cô biết là Trần Tư Tầm đã có bạn gái, không ngờ. . . . . .

“Anh. . . . . . . .” Nhìn thấy người nhà, Hạng Doanh Doanh cảm thấy vô cùng ủy khuất, tiến lên hai bước nắm chặt tay anh mình, nước mắt ở trong hốc mắt đã bắt đầu tràn ra.

“Cô khóc cái gì?” Đường Cẩm đẩy Hạng Doanh Doanh một cái, hung ác nói: “Giả bộ cái gì mà giả bộ!”

“Đường Cẩm!” Từ Thụy vội vàng tiến lên hai bước giữ chặt tay cô, đem cô kéo trở về: “Đừng náo loạn!” Tuy trong lòng anh vô cùng chán ghét cách làm của Hạng Doanh Doanh, nhưng dù sao cũng có giao tình vài năm với Hạng Kính nên không thể trước mặt anh ta làm điều gì quá đáng.

“Cái gì mà đừng náo ? Anh xem cô ta biến Lâm Nhất Nhiên thành bộ dạng như thế nào? Trong lòng cô ta rắp tâm suy nghĩ cái gì?” Đường Cẩm hất tay Từ Thụy ra, chỉ vào gò má sưng phù của Lâm Nhất Nhiên, ánh mắt đỏ lên: “Anh với bạn của anh giao tình bao nhiêu năm, cô ta là em gái của người ta, em với cô ta không thể so sánh được, nhưng em nói cho anh biết, Từ Thụy, em với Lâm Nhất Nhiên cũng là bạn bè bao năm, em không thể đứng nhìn người khác khi dễ cô ấy!” Nói xong, Đường Cẩm tiến lên đẩy Hạng Doanh Doanh: “Hạng Doanh Doanh, tôi nói cho cô biết, cô không phải là thích Trần Tư Tầm sao? Những người giống như cô ở trường trung học trong thành phố A tôi cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng cô suy nghĩ rồi nhìn lại bản thân một chút đi, con mẹ nó, cô có bản lĩnh đoạt Trần Tư Tầm từ trong tay Lâm Nhất Nhiên sao? Nếu không có, tôi khuyên cô mau về nhà, tìm chỗ nào mát mẻ rồi ngồi ở đó mà ngu ngốc đi! Đừng có cố chấp kiếm cớ kẻo bị người ta coi thường đấy!”

Sắc mặt của Hạng Doanh Doanh tái mét, giơ tay run run chỉ vào Đường Cẩm: “Cô. . . .cô nói Lâm Nhất Nhiên và. . . . .”

“Không sai, tôi nói cho cô biết, ai muốn cướp Trần Tư Tầm từ tay Lâm Nhất Nhiên, hỏi trước một chút, Đường Cẩm tôi đồng ý sao?” Đường Cẩm chống nạnh, ngẩng đầu cao ngạo nói.

“Lâm Nhất Nhiên, cô. . . . .cô. . . . .” Môi của Hạng Doanh Doanh đều đã run lên, nước mắt ở trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống, cái mũi nhỏ đỏ bừng, khóc đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy tiếc thương: “Cô lừa tôi. . . .”

“Cô ấy lừa cô cái gì?” Đường Cẩm dũng mãnh đem Lâm Nhất Nhiên bảo hộ ở phía sau: “Cô ấy lừa cô cái gì?”

“Cô ấy. . . . .”

“Đường Cẩm, cậu đừng nói!”

Phía sau Đường Cẩm, một tay Lâm Nhất Nhiên ôm má, tay phải kéo nhẹ tay Trần Tư Tầm, khẽ lắc đầu, ý bảo Đường Cẩm lui ra phía sau, Lâm Nhất Nhiên buông tay Trần Tư Tầm, tiến lên phía trước.

“Hạng Doanh Doanh, tôi lừa cậu cái gì?”

Hai má của cô sưng lên, ửng đỏ, tuy đã bôi thuốc nhưng nói chuyện vẫn chưa được rõ ràng: “Tôi đã nói với cậu rồi, tôi là bạn gái của Trần Tư Tầm, đúng hay không? Tôi nói không chỉ một lần, đúng hay không? Là tự bản thân cậu không tin, đúng hay không? Các cậu không tin tôi, nhưng tôi đã nói rồi, đúng hay không?”

Nữ sinh nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù giọng nói có chút không rõ ràng, nhưng hầu hết mọi người có thể nghe được rất rõ, sắc mặt của Hạng Doanh Doanh đã rất khó coi, một chút huyết sắc đều không có, Lâm Nhất Nhiên làm như không thấy, hỏi liên tiếp bốn câu, bốn câu có đúng hay không, khiến cho Hạng Doanh Doanh một câu cũng không trả lời được.

“A Nhiên!”

Đám đông bỗng nhiên bị tách ra, Trương Huy Huy kéo tay Từ Tân Trúc từ trong đám người chạy tới, vừa đến đã mở miệng: “Tớ nghe nói cậu bị đánh?”

“Không có chuyện gì!” Lâm Nhất Nhiên ôm má, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của cô nữ sinh, lắc lắc đầu, khẽ nhíu mày: “Sao các cậu lại đến đây?”

“Cậu còn nói nữa, tụi tớ vốn đang ở căn tin ăn cơm, kết quả lại nghe thấy cậu bị đánh, cơm cũng chưa kịp ăn liền chạy sang đây!” Trương Huy Huy nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Lâm Nhất Nhiên lên: “Tại sao lại như thế này? Mau đến bệnh viện kiểm tra đi!”

“Cô đi theo đi!” Đường Cẩm túm chặt áo của Hạng Doanh Doanh, dùng lực kéo một phen, Hạng Doanh Doanh bị cô kéo lảo đảo, lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt.

“Ôi trời, cậu làm sao vậy?” Trương Huy Huy tiến lên đẩy tay Đường Cẩm: “Cậu kéo Doanh Doanh làm gì?”

“Cậu hỏi xem cô ta đã làm gì? Mặt của Lâm Nhất Nhiên sưng lên như vậy là do ai gây ra?” Đường Cẩm đẩy tay Trương Huy Huy ra, lại kéo Hạng Doanh Doanh: “Đi!”

“Cậu. . . . .”

“Tiểu Huy, đừng đi!” Từ Tân Trúc túm chặt Trương Huy Huy, nhìn cô lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng nói nữa: “A Nhiên, cần tụi tớ đi với cậu không?”

Lâm Nhất Nhiên ôm má lắc đầu, vươn tay kéo áo Trần Tư Tầm, Trần Tư Tầm nắm tay cô, trước ánh mắt khó hiểu của Trương Huy Huy hiên ngang đi ra ngoài.

Trần Tư Tầm lái xe cực nhanh, Lâm Nhất Nhiên biết tâm trạng của anh đang không tốt.

Đèn xanh, đèn đỏ, người đàn ông dừng lại.

Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, gắt gao nắm chặt tay anh, mở miệng nói không rõ ràng: “Em không sao, không đau đâu.”

Trần Tư Tầm nghiêng đầu sang, vẻ mặt căng thẳng, anh giơ tay cẩn thận vén tóc trên gương mặt đang sưng đỏ của cô: “Thật không?”

“Ừhm, thật sự không đau!” Lâm Nhất Nhiên muốn cười, nhưng lại đau đến hít phải khí lạnh, ánh mắt của Trần Tư Tầm khẽ biến, cũng không quan tâm đèn đỏ hay đèn xanh nữa, đạp chân ga, chạy thẳng một đường đến bệnh viện.”

Lâm Nhất Nhiên sợ tới mức vội vàng nắm chặt dây an toàn, nhìn anh rất nhanh đã chạy đến bệnh viện, tùy tiện tìm một chỗ để đậu xe, sau đó tự mình bước xuống.

“Ầm” một tiếng, Lâm Nhất Nhiên có chút luống cuống chân tay, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi nào của Trần Tư Tầm, mạnh mẽ đóng sập cánh cửa. Anh xoay người, bỗng nhiên đem cô ôm vào trong ngực mình, tay phải gắt gao để sau lưng cô, tay trái nhẹ nhàng đặt sau gáy, không dám dùng lực.

“Thật xin lỗi!” Giọng nói của anh nhàn nhạt nhưng cực kỳ bình ổn, lại mơ hồ lộ ra một chút đau lòng và xót xa: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi!”

Lâm Nhất Nhiên hiểu anh đang nói gì, cô vươn hai tay nhẹ nhàng đặt sau lưng anh: “Không có việc gì, thật sự là không có việc gì.”

Kỳ thực, lúc ở trên sân khấu, bị Hạng Doanh Doanh làm vậy, Lâm Nhất Nhiên trong phút chốc quả thật là đã ảo tưởng anh có thể giống như vương tử xông lên sân khấu, hất tay của Hạng Doanh Doanh ra, hoặc là trả lại cho cô ấy một cái bạt tai.

Nhưng mà Lâm Nhất Nhiên biết, anh sẽ không làm vậy, bởi vì anh là Trần Tư Tầm.

Trần Tư Tầm là ai, làm sao có thể giống một đứa bé mười bảy mười tám tuổi làm một chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, cho nên. . . . .

“Không sao, thật sự là không có việc gì đâu.” Lâm Nhất Nhiên cố gắng an ủi anh: “Em còn chưa đánh nhau với người ta, cái này coi như là học hỏi kinh nghiệm đi, được không?”

Trần Tư Tầm buông tay ra, cúi đầu, mượn ánh trăng nhìn vào cô: “Vậy coi như là bị cô ta đánh oan ức sao?”

“Không như vậy thì thế nào?” Lâm Nhất Nhiên cười có chút gượng gạo: “Em còn có thể đánh lại sao? Lúc đó cô ấy không biết em là bạn gái của anh, nhưng mà em biết cô ấy là em gái của bạn anh, nếu em đánh lại cô ấy, chẳng phải sẽ làm khó cho anh sao?”

“Mặc kệ những chuyện đó!” Trần Tư Tầm ngẩng đầu, nhìn Hạng Doanh Doanh cách đó không xa đang đi về phía mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Mặc kệ những chuyện đó, cứ làm những gì em muốn!”

Anh thu hồi ánh mắt, giơ tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, dịu dàng nói: “Không cần sợ, không cần kiêng nể cái gì, có anh ở đây, sai lầm gì thì anh gánh chịu!”

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2448
.