Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Tiểu thuyết - Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - Trang 3

Không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp, trời trong mây trắng, non xanh nước biếc, không có một chút cảm giác ngột ngạt nào như ở thành phố, làm cho người ta thật không muốn rời xa nơi này. Lâm Nhất Nhiên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh bên ngoài cửa sổ, cô cảm thấy tất cả áp lực thi tốt nghiệp đều bị cuốn lên chín tầng mây.

Một chặng đường dài mệt nhọc, chín giờ sáng rốt cuộc cũng đến nơi.

“Tối hôm nay chúng ta sẽ ở lại nông trang này.” Thầy giám thị đứng trước mặt một đám học sinh đang bước xuống xe, cầm loa hô to: “Mọi người nghỉ ngơi một tiếng, sau đó chúng ta sẽ đi hái ô mai.”

“Hái ô mai nha!” Lâm Nhất Nhiên hưng phấn bừng bừng, nói: “Nơi này có cảm giác thật tốt, đúng không?”

“Ừ!” Đường Cẩm đi theo ở phía sau, mơ mơ màng màng nói, trong tay không ngừng nắm chặt điện thoại di động.

“Cậu xem cậu đi.” Lâm Nhất Nhiên khoác tay lên bả vai Đường Cẩm, bước xuống xe, trong giọng nói có chút trách móc: “Lo gửi tin nhắn cho ai mà ngay cả đường cũng không thèm nhìn.”

“Còn không phải Từ Thụy sao?” Đường Cẩm tỏ vẻ khinh thường, phất phất tay: “Thật là phiền chết mất!”

Lâm Nhất Nhiên bĩu môi: “Rõ ràng là mặt cậu hạnh phúc thế kia mà còn làm bộ.”

“Ngừng!” Đường Cẩm đẩy tay Lâm Nhất Nhiên ra, tiếp tục cúi đầu gửi tin nhắn.

Hái ô mai, câu cá ở nông trang, tiếp thu lối sống và tình cảm của những người dân nơi đây, so với trung tâm thành phố quả thực là một trời một vực. Tuy nói là cùng một thành phố A, nhưng cuộc sống sinh hoạt tuyết đối khác nhau. Nhất là buổi tối, trong thành phố, nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi trên đường đều là đèn xe, mà nơi này thì lại tràn ngập tiếng cười, mặc kệ già trẻ lớn bé, tất cả mọi người đều ra sân hóng gió, nói chuyện phiếm, có thể nói là rất khoan thai nhàn hạ. Tất cả học sinh tụ tập ở trong sân ca hát, kể chuyện xưa, một đám người cười nói ngả nghiêng, giống như quay trở lại thời thơ ấu, đâu còn chút dáng vẻ nào của những học sinh sắp tốt nghiệp cấp ba.

“Lâm Nhất Nhiên, cậu đi đâu vậy?” Đường Cẩm ngồi trong sân, chợt đứng lên hỏi Lâm Nhất Nhiên.

“Ở đây đông người nên hơi nóng.” Lâm Nhất Nhiên chỉ vào những người đang ngồi trong sân, “Tớ ra ngoài đi bộ một vòng.”

“Tớ đi cùng cậu nhé?”

“Thôi khỏi.” Lâm Nhất Nhiên nhìn tay Đường Cẩm cứ nắm khư khư cái điện thoại, “Cậu ở đó mà nhắn tin đi!” Nói xong, cô phất phất tay với Đường Cẩm, bước ra khỏi sân.

Ngoài đường cái thực sự rất lớn, cũng chả có một bóng người, đèn đường chiếu sáng một màu cam nhạt, gió đêm thổi hắt hiu, Lâm Nhất Nhiên chậm rãi bước đi trên đường. Tản bộ là một chuyện cực kỳ thoải mái, dễ chịu, nhưng lúc này lại có tiếng bước chân ở phía sau lưng, dĩ nhiên là không thể cảm thấy dễ chịu được nữa rồi.

Lâm Nhất Nhiên không quay đầu lại, cô cảnh giác, chân bước nhanh hơn, nào ngờ tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh dần, Lâm Nhất Nhiên cắn chặt răng, chạy nhanh về phía trước, người phía sau đột nhiên sửng sốt một phen, lập tức chạy theo, dường như còn đang nói to cái gì đó.

Lâm Nhất Nhiên không dám quay đầu lại, cũng không dám trả lời, chạy đến ngã rẽ, cô đột nhiên quẹo vào, lại bất ngờ trông thấy, ở dưới ánh đèn, bóng dáng một người đàn ông cao ngất đang đứng đó.

“Thầy!” Lâm Nhất Nhiên vừa chạy vừa kêu to: “Thầy!”

Trần Tư Tầm đang đứng dưới cột đèn, dường như là đang gọi điện thoại, nghe thấy có giọng nói ở phía sau, anh xoay người, liền nhìn thấy một cô nữ sinh đang chạy rất nhanh về phía mình.

“Cẩn thận! Chỗ này là đập nước lớn!” Trần Tư Tầm còn chưa nói xong, Lâm Nhất Nhiên cũng đột nhiên ý thức được, nhưng mà theo quán tính, cô chạy quá nhanh nên không kịp dừng lại, lúc này, chân cô đạp lên một khoảng không.

Lâm Nhất Nhiên sợ hãi kêu to, cảm thấy mắt mình hoa lên, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống.

Ngay sau đó là một trận choáng váng đầu óc, đợi đến khi cô lăn tới được bờ bên kia, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy mình giống như bị ném chết rồi.

“Ai ôi. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nằm bò trên mặt đất, rên rỉ: “Mẹ ơi, thật là muốn lấy mạng của mình mà. . .”

“Lâm Nhất Nhiên, nằm đủ rồi thì đứng dậy đi.”

“A!” Lâm Nhất Nhiên hoảng sợ, kêu to: “Thầy, sao thầy cũng ở đây?”

“Sao tôi cũng ở đây. . . . .” Trần Tư Tầm cười khổ lặp lại lời cô, “Em nói thử xem.”

Lúc này, Lâm Nhất Nhiên mới phát hiện là mình đang nằm đè lên trên người anh, cô vội vàng đứng dậy, bởi vì cái cổ chuyển động quá mạnh, làm cô đau muốn nhe răng.

“Thầy, làm sao mà. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên vừa mới mở miệng liền hối hận, rõ ràng người này là bị mình xông vào nên mới ngã xuống, vậy mà mình còn định hỏi thêm một lần nữa.

Trần Tư Tầm đứng lên, phủi phủi đất bám trên quần áo, liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, không trả lời cô, anh nói: “Lâm Nhất Nhiên, sao tự nhiên em lại chạy nhanh như vậy?”

“Có người đi theo em.” Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới nhớ tới vì sao mình lại chạy, vội vàng mở miệng: “Thầy, có người đi theo em.”

Trần Tư Tầm nhìn về phía đập nước, “Bây giờ không có ai rồi, em yên tâm đi.”

“Thầy, vậy chúng ta làm sao bây giờ?”

“Em có mang theo điện thoại không?”

“Không có.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu, nhìn bàn tay trống không của Trần Tư Tầm, âm thầm suy nghĩ, vừa rồi cô vẫn còn thấy điện thoại trong tay anh, sao bây giờ anh lại hỏi cô có mang theo điện thoại không, không phải là bị cô xô ngã nên văng đi rồi chứ?

Nghĩ như vậy, sắc mặt Lâm Nhất Nhiên có chút tái nhợt, âm thầm kêu khổ, không phải chứ, mới vừa bồi thường cái áo sơmi hết hai ngàn, bây giờ lại phải bồi thường điện thoại di động, cô có đem mình bán đi thì cũng không đủ tiền để mua điện thoại trả cho anh.

“Em sao vậy?” Trần Tư Tầm quan sát Lâm Nhất Nhiên: “Bị thương ở chỗ nào?”

“Thầy!” Lâm Nhất Nhiên mở miệng, vẻ mặt trông rất đáng thương: “Em không có tiền mua điện thoại cho thầy rồi.”

Trần Tư Tầm sửng sốt một phen, anh không nghĩ tới Lâm Nhất Nhiên sẽ đột nhiên nói như vậy, “Ừm, tôi biết.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lâm Nhất Nhiên nhìn xung quanh, chỉnh sửa lại quần áo, “Chúng ta trở về như thế nào? Tại sao ở đây lại không có nước vậy?”

“Cái đập này vẫn chưa được sử dụng, hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi đợi mà thôi.” Nói xong, Trần Tư Tầm đi đến bên cạnh bờ đê, "Là xi măng, chúng ta ngồi đây đi.”

“Lỡ không ai phát hiện ra. . . . . .”

Trần Tư Tầm mỉm cười, “Vậy thì chúng ta phải ở lại đây cả đời rồi.” Nói xong, anh lại ngồi xuống bên cạnh bờ.

Lâm Nhất Nhiên không nghĩ tới, rơi vào tình huống như bây giờ mà Trần Tư Tầm còn có thể nói đùa như vậy, nhất thời cô không biết phải nói như thế nào, đành phải đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn không quên duy trì khoảng cách.

Trần Tư Tầm bật cười, cũng không vạch trần cô, anh nói: “Lâm Nhất Nhiên, em ôn tập thế nào rồi?”

“Cũng tàm tạm.” Lâm Nhất Nhiên nghĩ một hồi lại nói: “Em cảm thấy không tồi, lần này về ôn tập lại một chút cũng không sao.”

“Em đã suy nghĩ muốn báo danh vào trường đại học nào chưa?”

Lâm Nhất Nhiên lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Em có biết vì cái gì mà hôm qua Đường Cẩm lại hỏi tôi như thế không?” Trần Tư Tầm hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

“A?” Lâm Nhất Nhiên sững sờ, có chút không theo kịp suy nghĩ của Trần Tư Tầm, “Gì cơ?”

“Cảm thấy em như thế nào ấy.” Trần Tư Tầm lặp lại vấn đề của Đường Cẩm, anh chăm chú nhìn cô.

“A. . . . .” Lâm Nhất Nhiên quẫn bách, không biết phải trả lời như thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể nhìn nhìn xung quanh.

Trần Tư Tầm cũng không so đo với cô, anh quay đầu nhìn về phía xa, “Lâm Nhất Nhiên, em cảm thấy Lý Điển có chỗ nào không tốt?”

Lâm Nhất Nhiên bị sặc nước bọt của chính mình, ho khan vài tiếng.

“Sao lại khẩn trương như vậy?” Trần Tư Tầm nâng tay trái, vỗ vỗ lưng cho cô, “Không nói chuyện này nữa.”

“Cám ơn thầy.” Lâm Nhất Nhiên vẫn có chút chột dạ, không dám nhìn vào ánh mắt của anh, cô đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

“Cứ như bây giờ là tốt rồi.” Giống như anh biết cô đang suy nghĩ gì, Trần Tư Tầm nâng tay phải chống cằm, nhìn Lâm Nhất Nhiên cười: “Chỉ là nói chuyện phiếm giết thời gian thôi.”

Lúc này, trăng sáng tỏ, ánh trăng màu bạc chiếu rọi vào khuôn mặt anh, lộ ra những đường nét đẹp như tranh vẽ.

Có lẽ là vì ánh mắt quá mức đồng cảm của những người khác, khiến cho bản thân cô không thể không kiên cường, cũng có lẽ là vì đã kìm nén trong lòng quá lâu, lâu đến mức cô cảm thấy thật khó để có thể chịu đựng thêm được nữa, có lẽ là do cảnh tượng này quá mức mê hoặc, Lâm Nhất Nhiên hơi cúi đầu, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

“Kỳ thực cũng không có gì.” Cô từ từ mở miệng, giọng nói bình thản, “Cậu ấy không có gì là không tốt, có thể là vì tụi em không thích hợp, mặc dù đang yên ổn, không hiểu tại sao lại cãi nhau, chỉ cảm thấy có cái gì đó không đúng, hoặc cũng có thể là do em quá soi mói mà thôi.” Lâm Nhất Nhiên cười khẽ, “Em luôn muốn tìm một người có thể cho em cảm giác an toàn, Lý Điển rất tốt, nhưng chỉ là cậu ấy còn quá nhỏ, ở cùng một chỗ với cậu ấy làm em có cảm giác như mình đang quan tâm tới một người em trai, đối với người mà em mong muốn, hoàn toàn trái ngược.”

“Vậy em muốn một người như thế nào?”

“Em cũng không biết.” Lâm Nhất Nhiên thành thật trả lời, “Loại chuyện như thế này, tốt nhất là nên dựa vào cảm giác của mình, không phải cứ muốn là có thể tìm được.”

“Lâm Nhất Nhiên.” Đôi mắt của Trần Tư Tầm như ánh lên hàng ngàn vì sao sáng, lông mi anh khẽ chớp, hứng thú hỏi: “Em cảm thấy tôi như thế nào?”
Lâm Nhất Nhiên quay đầu, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Trần Tư Tầm, cô có chút sững sờ, bật thốt lên: “Thầy, thầy bị ngã đến mức đầu óc choáng váng sao?”

Trần Tư Tầm không tức giận, tươi cười trên khóe môi cũng không giảm bớt, “Lâm Nhất Nhiên, em còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được thế nào là yêu một người, nhưng không sao cả, tôi sẽ từ từ dạy cho em, em không cần gấp gáp trả lời tôi, tôi sẽ cho em thời gian.” Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt ngập tràn vui vẻ như gió xuân, “Tôi chờ em đến khi tốt nghiệp.”

“Thầy, em. . . . . . . “

“Lâm Nhất Nhiên. . . . . . Lâm Nhất Nhiên. . . . . . . “

Giọng nói tràn đầy lo lắng của Đường Cẩm không biết từ chỗ nào truyền đến: “Lâm Nhất Nhiên, cậu ở đâu. . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên cọ cọ chân đứng lên, hưng phấn kêu to: “Là Đường Cẩm, cậu ấy đến rồi!”

“Ừm.” Trần Tư Tầm cũng đứng lên, phủi phủi đất bám trên quần, chỉ lên phía trên đập nước: “Em xem kìa.”

Lâm Nhất Nhiên nhìn theo hướng anh chỉ, cô trông thấy thấp thoáng ánh đèn pin cùng với những tiếng kêu to.

“Là bọn họ đến đây!” Lâm Nhất Nhiên túm chặt cánh tay của Trần Tư Tầm, ra sức nhìn lên phía trên đập nước, vẫy vẫy tay, “Đường Cẩm, Đường Cẩm, tớ ở đây! Thầy, chúng ta đi thôi!”

Trần Tư Tầm nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô, hơi hơi nhíu mày, đi theo cô về phía trước hai bước, đến bên cạnh bờ đê.
“Lâm Nhất Nhiên, sao cậu lại đi xuống đó làm gì?” Đường Cẩm đứng ở phía trên, cầm đèn pin rọi vào, lúc ẩn lúc hiện, “Con bé chết tiệt này, làm tớ lo lắng chết mất.”

“Tớ đi lên bằng cách nào đây?” Lâm Nhất Nhiên đưa tay che mắt, “Đừng có lắc cái đèn pin nữa, chói mắt quá!”

“Em đi về phía trước một chút, đằng trước có một bậc thềm, có thể bước lên.” Bên cạnh Đường Cẩm vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ, “Bậc thang ở đó trơn lắm, cẩn thận một chút kẻo ngã, cô bé, dưới đó chỉ có một mình em thôi sao?”

“A, không phải. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên chần chừ một chút, “Còn có thầy Trần.”

“Thầy Trần!!!” Đường Cẩm hét ầm lên, lắc lắc đèn pin trong tay, “Lâm Nhất Nhiên, Lâm Nhất Nhiên, sao cậu không ngồi ở dưới đó ngây ngốc luôn đi!”

“. . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên không khỏi có chút xấu hổ thẹn thùng, lúc trước Đường Cẩm và Từ Thụy cũng hay nói đùa, nhưng cô cũng không tự mình đa tình, cho rằng Trần Tư Tầm sẽ thích mình, chuyện đấy cô vẫn tự giác hiểu được. Nhưng hiện tại thì khác, giờ phút này nghe Đường Cẩm nói vậy, giống như là bị vạch trần, cảm giác so với lần trước khác nhau rất nhiều.

Nhìn Lâm Nhất Nhiên bất động, Trần Tư Tầm không nhịn được bật cười, anh ho nhẹ hai tiếng: “Có bậc thang ở phía trước sao?”

“A, thầy Trần!” Giọng nói của Đường Cẩm lập tức trở nên nghiêm chỉnh, “Vâng, là ở phía trước, đi dọc theo chỗ này thêm vài bước là có thể thấy được.”

Trần Tư Tầm khẽ ừ, gật đầu nói: “Đi thôi.”

Bờ đê rất cao, cho nên bậc thang được làm cực kỳ nhỏ, nằm chi chít kéo dài về phía trước.

Đứng ở bậc thang bên dưới nhìn lên, chỉ cảm thấy một mảnh tối đen, không thấy được bên trên, Đường Cẩm rọi đèn pin xuống cũng chỉ thấy được một vài đốm sáng mỏng manh.

Bên cạnh những bậc thang đều là nước, Lâm Nhất Nhiên thử bước lên một bậc, chỉ thấy dưới chân mình rất trơn, cảm giác so với trượt băng còn kích thích hơn.

“Hai người cẩn thận một chút.” Đường Cẩm ở phía trên nói vọng xuống, “Bậc thang này rất trơn.”

Lâm Nhất Nhiên cảm thấy buồn cười, bậc thang này đâu chỉ rất trơn, mà là trơn đến nỗi không thể nào đi được.

Phía sau, Trần Tư Tầm bỗng nhiên bước lên bậc thang, Lâm Nhất Nhiên vừa muốn mở miệng nhắc nhở, đã thấy Trần Tư Tầm đứng vững ở trên thềm, anh đang giơ tay đưa về phía cô.

“Tới đây!”

Lâm Nhất Nhiên sững sờ nhìn ngón tay thon dài của anh, Trần Tư Tầm hơi nhíu mày, “Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng định thần lại, có chút do dự, cuối cùng vẫn là vươn tay ra nắm chặt tay anh, “Cám ơn thầy.”

Trần Tư Tầm xoay người, nghe thấy cô nhỏ giọng nói như vậy, anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu, bàn tay đang nắm lấy tay anh hơi run rẩy, xem ra là cô rất khẩn trương.

Trần Tư Tầm cúi đầu cười cười, anh nhìn bậc thang, nắm tay cô từ từ đi lên.

Lâm Nhất Nhiên nắm lấy tay anh, cô cảm thấy trái tim mình bỗng dưng loạn nhịp.

Tay anh rất lớn, bàn tay rất dày, nắm lấy tay cô cực kỳ ấm áp. Anh đi rất chậm, nhưng mỗi bước đều cực kỳ ổn định, cô đi theo phía sau, cảm thấy không hề sợ hãi, lại có cảm giác rất an toàn.

Xung quanh một mảnh tối đen, không biết đường lên trên còn dài hay ngắn, nhưng Lâm Nhất Nhiên cảm thấy trong lòng mình thật bình thản, giống như trước đây, cô hay nằm trong lòng mẹ nghe chuyện cổ tích, không có sợ hãi, không có bất an, toàn bộ đều yên tĩnh, tốt đẹp như vậy. Lâm Nhất Nhiên có chút hoảng hốt, thất thần nói: “Làm sao để biết được, mình thật sự có thể gặp được người như mình mong muốn hay không?”

Trần Tư Tầm dừng bước, quay đầu lại nhìn, bởi vì anh đứng trên cô một bậc nên trông cô càng thêm nhỏ nhắn, anh từ từ mở miệng: “Do not, for one repulse, give up the purpose that you resolved to effect.” Anh chăm chú nhìn cô, thật khó để có thể nhận ra được sự dịu dàng ẩn trong đôi mắt.

Một cơn gió thổi nhẹ lên mái tóc, Lâm Nhất Nhiên nhớ lại hôm anh đứng phân tích ngữ pháp trên bục giảng ngày hôm đó, ánh mắt anh nhìn cô, ánh mắt mang nhiều hàm xúc, nhưng khi đó cô lại không nhận ra. Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, bên trong nụ cười dường như có phần sáng tỏ.

“Cám ơn thầy.” cô nhìn anh, mỉm cười nói: “Cám ơn!”

Trần Tư Tầm gật đầu, nhấc chân bước lên bậc thang, “Đến rồi.”

“Lâm Nhất Nhiên!”

Đường Cẩm chạy đến kêu to, ôm chầm lấy Lâm Nhất Nhiên, “Cậu rốt cuộc cũng lên rồi.”

Lâm Nhất Nhiên ngạc nhiên, lúc này cô mới phát hiện là mình đã lên trên mặt đất.

“Thì ra là có thể dễ dàng leo lên như vậy.” Lâm Nhất Nhiên thì thào, nhìn chằm chằm Trần Tư Tầm, “Dễ dàng như vậy.”

“Cậu nói gì thế?” Đường Cẩm buông Lâm Nhất Nhiên ra, lập tức nở nụ cười trêu chọc: “Ôi ôi, xấu hổ quá, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn nha.” ( chỗ này để nguyên cho hay hen )

Lâm Nhất Nhiên hơi sững sờ, lúc này cô mới phát hiện ra là mình vẫn còn đang nắm lấy tay của Trần Tư Tầm, cô xấu hổ, vội vàng buông ra, đẩy bả vai của Đường Cẩm, trên khuôn mặt là một mảnh ửng hồng.

Trần Tư Tầm nhàn nhạt cười, nhìn đồng hồ trên tay, “Không còn sớm nữa, mọi người mau về đi.”

Lâm Nhất Nhiên đỏ mặt, khẽ ừ, Đường Cẩm nắm chặt tay Lâm Nhất Nhiên, cười hì hì nhìn về phía Trần Tư Tầm phất phất tay, nói một câu hẹn gặp lại rồi xoay người đi, Lâm Nhất Nhiên đột nhiên túm chặt tay Đường Cẩm, chần chừ một chút, lại nói: “Thầy, trở về nhìn xem một chút. . . .có. . . có bị thương ở đâu hay không.”

Trần Tư Tầm gật đầu, Lâm Nhất Nhiên vẫn còn muốn nói cái gì, suy nghĩ một hồi lại không mở miệng, chỉ nói hẹn gặp lại rồi theo Đường Cẩm trở về.

Ban đêm, Lâm Nhất Nhiên nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, không ngủ được, Đường Cẩm nằm bên cạnh cầm điện thoại, “Đại tiểu thư, cậu làm sao vậy? Lăn qua lăn lại có mệt hay không?”

“Đường Cẩm!” Lâm Nhất Nhiên vươn tay che mắt, ánh trăng sáng ngời, xuyên qua kẽ tay rọi vào trong mắt cô, “Tại sao cậu cứ hay đem tớ và thầy Trần ra trêu đùa vậy?”

“Cảm giác không giống nhau.” Đường Cẩm hơi suy tư, “Mặc dù thầy Trần đối với cậu cũng không có gì đặc biệt, nhưng tớ cứ có cảm giác lại không giống như vậy.” cuối cùng, cô cười híp mắt nói: “Chắc là tớ bị Từ Thụy ảnh hưởng rồi!”

“Vậy sao. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nheo mắt lại, “Muộn rồi, ngủ đi.” Nói xong cô xoay người, gối đầu lên bàn tay, lại nghĩ đến lúc Trần Tư Tầm cười nói: Tôi chờ em đến khi tốt nghiệp.

Đến khi tốt nghiệp.

Lâm Nhất Nhiên nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhủ, còn hơn một tháng, còn có thời gian.

Tất cả đều có khả năng.
Buổi chiều ngày thứ hai, sau khi trở về trường học, mọi người đều mệt mỏi, chào hỏi nhau vài câu rồi ai về nhà nấy.

Đường Cẩm tốt số được Từ Thụy tới đón, Lâm Nhất Nhiên đang định leo lên xe, lại bị Từ Thụy ngăn lại.

“Em gái Lâm à, ngày hôm nay không đưa em về được rồi.” Vẻ mặt Từ Thụy bỡn cợt, đứng ở kế bên Đường Cẩm, nói xong, anh lại bĩu môi: “Em xem kìa.”

Lâm Nhất Nhiên khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Trần Tư Tầm mỉm cười, dựa người vào chiếc BMW đang nhìn về phía cô.

Nhớ tới cái chuyện đêm hôm trước, khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên lại đỏ bừng, Từ Thụy trêu chọc nói: “Em gái Lâm, sao mặt em đỏ vậy?” Nói xong, anh nháy nháy mắt vài cái, mở cửa bước lên xe.

“Lâm Nhất Nhiên, tụi tớ đi trước đây.” Đường Cẩm thò đầu ra ngoài cửa kính nói, chỉ về Trần Tư Tầm đang đứng cách đó không xa, “Mau đi đi, đừng để người ta đợi!”

Lâm Nhất Nhiên phất tay với Đường Cẩm, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tư Tầm, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là bước lên phía trước: “Thầy!”

“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

“Thầy, thầy biết chuyện của Đường Cẩm với Từ Thụy sao?”

“Biết, Từ Thụy có nói với tôi.”

Lâm Nhất Nhiên “Oh!” một tiếng, “Hình như nhà của Từ Thụy rất giàu.”

Trần Tư Tầm liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Ừ, có lẽ vậy.”

Anh mà nói có lẽ, vậy thì nhất định là đúng như vậy rồi, Lâm Nhất Nhiên âm thầm suy nghĩ, Trần Tư Tầm bỗng nhiên mở miệng nói: “Đói bụng sao?”

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa bụng, “Có một chút. . . . .”

“Đi ăn nhé.” Trần Tư Tầm nhìn gương chiếu hậu, dừng xe lại, anh hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Lâm Nhất Nhiên nhìn bốn phía xung quanh, chỉ vào góc đường, “Hay là chúng ta vào đó đi, em và Đường Cẩm vẫn hay ăn KFC ở đây.”

Trần Tư Tầm gật đầu, đi theo Lâm Nhất Nhiên xuống xe.

Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm thường xuyên đi tới đây dạo phố, cho nên đối với nơi này rất quen thuộc. Đẩy cửa vào liền ngựa quen đường cũ, đi đến chỗ mình vẫn hay ngồi, mà Trần Tư Tầm thì đi gọi thức ăn.

Bởi vì hôm nay là mùng một tháng năm, trong tiệm KFC rất đông người, cách đó vài bước, một cô bé đang nắm tay mẹ, lớn tiếng nói: “Mẹ, con muốn ăn cái này.”

Bà mẹ trẻ xoa xoa đầu con gái, dường như có chút khó xử, cúi đầu, không biết là đang nói gì với cô bé, cô bé chép chép miệng, giống như là sắp khóc.

“Cái kia. . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên đứng dậy, “Hay là hai người ngồi ở đây đi.”

“Chuyện này. . . .không được hay cho lắm.” Người phụ nữ nhìn Lâm Nhất Nhiên, “Em không ngồi sao?”

“Không có chuyện gì đâu.” Lâm Nhất Nhiên ngồi xuống đối diện hai mẹ con, cười nói: “Chúng tôi cũng đi có hai người, không sao cả.”

“Vậy, thật sự cám ơn em.” Người phụ nữ cảm kích, nắm tay bé gái nói: “Bé cưng, cám ơn chị đi!”

“Cám ơn chị!” Cô bé mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nói.

“Đừng khách khí.” Lâm Nhất Nhiên làm mặt quỷ với cô bé, “Hihi, em thật đáng yêu.”

Cô bé càng cười lớn tiếng, Lâm Nhất Nhiên cũng nở nụ cười, nhìn thấy Trần Tư Tầm đang bưng thức ăn đến, cô vội vàng vẫy tay với anh: “Ở đây!”

Trần Tư Tầm đặt khay lên trên bàn, ngồi vào bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, nhìn về phía người phụ nữ kia cười cười, người phụ nữ có chút hoảng hốt, lập tức đánh nhẹ vào tay của bé gái: “Đó là khoai tây chiên của người khác.”

“Không sao, không sao.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng nói, “Em ăn đi, không sao đâu.”

“Thật ngại quá, để tôi đi mua đồ ăn.” Bà mẹ trẻ dặn dò con mình đừng chạy lung tung, sau đó bước đi đến chỗ quầy phục vụ.

Cô bé mở to đôi mắt tròn vo, nhìn chằm chằm khoai tây chiên trước mặt, vẻ mặt làm cho người khác cảm thấy buồn cười.

Lâm Nhất Nhiên lấy khoai tây chiên đưa cho cô bé, “Hai mẹ con họ không tìm được chỗ ngồi nên em bảo hai người ngồi ở đây.”

“Ừm.” Trần Tư Tầm đem hamburger đưa cho Lâm Nhất Nhiên, “Em ăn đi.”

“Thầy không ăn sao?”

Lâm Nhất Nhiên nhìn trên bàn, chỉ thấy phần ăn dành cho một người, cô lập tức nhớ tới ở đây là tiệm KFC, mà người trước mặt là Trần Tư Tầm, anh làm sao có thể ăn cái loại thức ăn dành cho trẻ con này cơ chứ.

Nghĩ vậy, Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, có chút ảo não, cảm thấy hối hận tại sao mình lại dẫn anh đi đến chỗ này, bây giờ thì hay rồi, mình ngồi ăn còn người ta thì ngồi nhìn, ôi. . . .

“Tôi không đói.” Trần Tư Tầm làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư trong lòng cô, “Huống chi ở nước ngoài tôi đã ăn hamburger đến phát ngán rồi.”

“Vậy chúng ta trở về mua cái gì ăn đi.” Lâm Nhất Nhiên nghĩ nghĩ, “Em biết một tiệm bán đồ ăn rất được.”

“Tình cảm của hai người thật tốt.” Người phụ nữ bưng khay thức ăn tới, nhìn nhìn Trần Tư Tầm, nói nhỏ với Lâm Nhất Nhiên: “Tìm bạn trai thì nên tìm người lớn tuổi hơn mình như vậy, em sẽ cảm thấy tình yêu của họ chín chắn hơn.”

Lâm Nhất Nhiên bị lời nói này làm cho hoảng sợ, hamburger đang nhai trong miệng lập tức bị nghẹn ở cổ họng, nuốt vào cũng không được mà nhả ra cũng không xong, cô xấu hổ ngồi yên tại chỗ, không biết phải nói như thế nào.

Trần Tư Tầm ngồi ở bên cạnh cũng không lên tiếng, anh chỉ cười cười nhìn bộ dạng quẫn bách của cô.

“Chúng em. . . .chúng em không phải vậy.” Lâm Nhất Nhiên khó khăn nuốt xuống miếng hamburger, vội vàng giải thích, “Anh ấy là thầy của em, tụi em không phải là cái gì kia.”

“A. . . . . . .” người phụ nữ có chút xấu hổ, nhanh chóng nhìn Trần Tư Tầm một cái, “Thật ngại quá!”

“Không sao đâu.” Lâm Nhất Nhiên cũng có chút xấu hổ, chỉ cúi đầu ăn hamburger, không dám nhìn đến vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh.

Trần Tư Tầm lắc lắc cái ly Coca, những viên đá va chạm tạo nên những âm thanh leng keng, bầu không khí lúc này có vẻ hơi gượng gạo.

“Nguyện vọng của tôi là được làm một người hiệu trưởng, mỗi ngày đều thu tiền học phí của học sinh, sau đó sẽ đi ăn lẩu, hiện tại. . . . . . .” ( Cái này hình như là chuông đt của em Nhiên nhà ta )

Âm thanh khủng bố bỗng nhiên vang lên, Lâm Nhất Nhiên vội vàng móc điện thoại ra: “Alo “

“A. . .bà nội, sao vậy ạ?”

“A?”

“A a?”

“A a a?”

“A a a a?”

Trần Tư Tầm nhìn vẻ mặt biến hóa và giọng điệu kỳ quái của cô, lúc Lâm Nhất Nhiên cúp điện thoại, anh hỏi: “Sao vậy?”

“Bà nội tưởng hôm nay em vẫn còn đi chơi với lớp nên đã qua bên nhà cô của em rồi.” Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên suy sụp, “Nhà cô của em lại ở thành phố B.”

“Ba mẹ em ngày hôm qua về nhà bà nội rồi lại đi đến thành phố S. . . “

“Em không có chìa khóa nhà. . . .”

Sau cùng là vẻ mặt tuyệt vọng, “Đây là Thượng Đế muốn chỉnh chết mình sao. . . . . .”

Trần Tư Tầm trầm ngâm một lát: “Hay là em gọi thử cho Đường Cẩm xem?”

“Đúng nha. . . “ Lâm Nhất Nhiên vội vàng bấm số điện thoại của Đường Cẩm.

“Này, cậu đang ở đâu?”

“Từ Thụy?” Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên bỗng lên cao tám phần âm điệu, “Điện thoại của Đường Cẩm tại sao lại ở chỗ anh?”

Trần Tư Tầm nghe vậy hơi nhíu mày,anh lấy điện thoại từ trong tay cô, chỉ nghe giọng nói trêu chọc của Từ Thụy ở đầu dây bên kia: “Sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có em và Trần Tư Tầm mới được phép chơi bời, không cho anh và Đường Cẩm vui vẻ hay sao? Em gái Lâm à, em như vậy cũng không đúng rồi, anh. . . . .”

“Cậu nói gì vậy?” Trần Tư Tầm hơi quát to: “Đứng đắn một chút!”

“Ôi, nhanh như vậy đã đổi người rồi.” nói là nói thế, nhưng Từ Thụy cũng không có chút giật mình, “Chỉ đùa một chút thôi mà, cậu đừng nóng, cẩn thận dọa em gái Lâm sợ đấy.”

Nổi giận với cái loại người này thì sớm muộn gì cũng tự làm mình tức chết, Trần Tư Tầm dứt khoát nói: “Đường Cẩm đâu?”

“Tụi tớ đang ở bên ngoài, làm sao vậy?”

“Lâm Nhất Nhiên không thể về nhà.” Trần Tư Tầm liếc nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, “Cậu đưa Đường Cẩm trở về nhanh lên.”

“Cậu đem Lâm Nhất Nhiên đến chỗ cậu đi, dù sao bên cậu cũng không có ai.” Giọng nói của Từ Thụy cà lơ phất phơ, “Tụi tớ không có ở trong thành phố A, vừa mới ra khỏi đường cao tốc rồi.”

“Từ Thụy, cậu. . . . . . .”

“Thầy Trần ạ?” Đầu dây bên kia đổi qua giọng nói của người khác, “Em và Từ Thụy đi xem Liên hoan âm nhạc, bây giờ đã ra khỏi đường cao tốc rồi, hay là thầy mang Lâm Nhất Nhiên về nhà thầy đi?”

Vẻ mặt Lâm Nhất Nhiên phức tạp, nhìn thấy Trần Tư Tầm cúp điện thoại, cô vội vàng hỏi: “Thầy, thế nào rồi?”

“Hai người bọn họ không có trong thành phố A!” Trần Tư Tầm nói ngắn gọn, nhìn Lâm Nhất Nhiên đang lộ ra ánh mắt thất vọng.

“Chẳng lẽ đêm nay mình phải ngủ ở khách sạn sao. . . . . . . . .?” Cô lẩm bẩm nói.

“Em. . . . “ Trần Tư Tầm trầm ngâm một lúc lâu, “Em có muốn theo tôi về nhà không?”

Anh vừa dứt lời, người phụ nữ ngồi đối diện đang cầm ly Coca đột nhiên sặc lên, ho khan vài tiếng.
Ăn xong đã hơn sáu giờ tối, ngoài đường vẫn còn đang kẹt xe, Trần Tư Tầm nhìn đồng hồ, quay đầu lại nói với Lâm Nhất Nhiên: “Em nói tiệm mì ở đâu?”

Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ một hồi: “Đại khái là gần khu vui chơi trẻ em.”

“Có thể đi tàu điện ngầm đến sao?”

“Ừm!” Lâm Nhất Nhiên nhìn Trần Tư Tầm, “Nhưng bây giờ chúng ta làm sao đi mua vé được?”

“Bây giờ chắc chắn là không ra được rồi.” Trần Tư Tầm dừng lại nói: “Đợi một chút có lẽ sẽ khá hơn.”

Nghĩ đến ngồi tàu điện ngầm, Lâm Nhất Nhiên có chút do dự.

“Sao vậy?”

“Không, em không sao.” Lâm Nhất Nhiên nhìn một chút thức ăn còn sót lại trên bàn, cô cắn răng nói: “Thầy, chúng ta đi thôi.”

Trên đường nhiều xe, tàu điện ngầm cũng đông người.

Lâm Nhất Nhiên theo đám người chen chúc lên xe, cô cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, sợ lại gặp phải mấy kẻ quấy rối.

Hơn nữa, còn có Trần Tư Tầm đi theo, nếu cô lại hét to một lần nữa thì chắc sẽ dọa đến anh mất.

Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Nhiên quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thật là làm khó cho anh, phải chen chúc trong một đám người nhưng anh vẫn phong độ như vậy.

“Ôi. . .” Lâm Nhất Nhiên đang thất thần, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đụng mạnh vào thắt lưng mình.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Một người đàn ông to béo, khoảng chừng ba mươi tuổi, quay đầu lại, liên tục nói xin lỗi: “Tiểu thư, xấu hổ quá, đụng vào cô rồi, thật sự xin lỗi!”

“Không có việc gì đâu.” Lâm Nhất Nhiên cảm thấy nói cái gì cũng không tốt, chỉ có thể mỉm cười, bộ dạng như không hề hấn gì.

“Xem ra mình không thích hợp ngồi tàu điện ngầm!”

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa thắt lưng, nhỏ giọng than thở, lần trước là tâm hồn bị tổn thương, lần này là thân thể bị trọng thương, thật sự là đầy đủ mà.

“Ôi…ai…ôi..ôi. . .!” Tàu điện ngầm dừng lại, Lâm Nhất Nhiên bị đoàn người cuốn theo, ra gần đến cửa xe, “Nhường đường một chút, nhường đường một chút, làm ơn cho qua. . . .”

Lâm Nhất Nhiên liều mạng quay trở lại, bỗng nhiên bàn tay cô bị ai đó túm chặt, bàn tay dùng lực, Lâm Nhất Nhiên lao ra khỏi đám đông, bổ nhào vào trong ngực anh.

“Cám ơn thầy!” Lâm Nhất Nhiên còn chưa nói xong, lại lảo đảo một phen, bởi vì tàu điện ngầm chuyển động, khiến cô lại ngã vào lòng anh.

Trần Tư Tầm ôm cô xoay người lại, sau đó buông tay, đem cô đặt ở trong lòng, chặn lại những người khác.

“Cám. . . cám ơn thầy!”

Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên nhỏ đến mức khó có thể nghe được, cô cảm thấy mình lăn qua lộn lại, rồi cứ nói cám ơn anh như vậy thật ngu xuẩn.

Trần Tư Tầm gật đầu, “Không có gì, cô bé ngốc nghếch!”

Ngốc. . .cô bé ngốc nghếch. . . . . . . . .

Lâm Nhất Nhiên nghẹn họng, trố mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trần Tư Tầm, đột nhiên cô có cảm giác mình bị người ta ghét bỏ rồi.

Mờ mịt đi theo Trần Tư Tầm xuống trạm xe, đến tiệm mì, mua vé, ngồi tàu điện ngầm trở về, sau đó ngồi lên xe của Trần Tư Tầm.

“Lâm Nhất Nhiên, em đang suy nghĩ gì vậy?” Trần Tư Tầm cũng không nhìn cô đang mất hồn ngồi ở bên cạnh mình, chỉ tập trung lái xe.

Lâm Nhất Nhiên đang sững sờ, ôm trong lòng một túi đựng mì sốt tương thật lớn, cô bật thốt ra: “Đang nghĩ mình bị người ta ghét bỏ rồi.”

Nói xong, cô mới kịp phản ứng, vội vã ngậm miệng.

Trần Tư Tầm nhíu mày, đúng lúc đèn đỏ, anh nắm lấy cần thắng xe, nhìn Lâm Nhất Nhiên, chỉ cười mà không nói gì.

Lâm Nhất Nhiên bị anh nhìn có chút lúng túng, vội vàng chỉ về phía trước, “Thầy, đèn chuyển rồi!”

Trần Tư Tầm nghiêng đầu nhìn qua, mặt không chút thay đổi nói: “Đèn đó để quẹo phải.”

“. . . . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên im lặng cúi đầu.

“Giờ mới là đèn xanh.” Trần Tư Tầm bình tĩnh nói: “Ngốc!”

Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lần này, mình không phải là bị anh ghét bỏ nữa, mà là bị anh khinh thường rồi!

Nhà của Trần Tư Tầm không quá lớn, nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Lâm Nhất Nhiên cởi giày, cẩn thận quan sát bài trí trong phòng.

“Đợi tôi đi thu dọn phòng khách một chút.” Trần Tư Tầm tháo kính xuống, đột nhiên hỏi: “Em không mang sách ngày mai đi học sao?”

“Em để ở trường rồi.” Lâm Nhất Nhiên co ro ngồi trên ghế sofa, “Bình thường em cũng không mang về.”

Trần Tư Tầm gật đầu, sau đó mang túi đựng mì sốt tương đem vào phòng bếp.

Lâm Nhất Nhiên không biết Từ Thụy và Đường Cẩm bắt đầu quen nhau từ khi nào, nhưng mà xem ra, bọn họ ở cùng nhau cảm thấy rất tốt, ít nhất cũng không giống mình, mỗi lần ở riêng một chỗ với Trần Tư Tầm, cô lại cảm thấy cực kỳ hồi hộp căng thẳng.

Chẳng lẽ lại giống như Đường Cẩm nói, cô quá sợ hãi rồi sao = =

“Thầy!” Lâm Nhất Nhiên đi đến phòng bếp, Trần Tư Tầm đang uống nước, “Sao vậy?”

“Thầy, cám ơn thầy cho em ở nhờ hôm nay.” Lâm Nhất Nhiên chân thành nói: “Nếu không thì em cũng không biết phải làm sao.”

Trần Tư Tầm bưng ly nước, dựa vào tủ lạnh, “Vậy em định cảm ơn tôi thế nào?”

“Ơ. . . .?” Lâm Nhất Nhiên có chút buồn bực, tôi có nói là muốn trả ơn cho anh sao?

Trần Tư Tầm đặt ly nước xuống, xoa xoa cằm, “Chẳng lẽ, không phải em mang lòng cảm kích nên muốn báo đáp cho tôi sao?”

“Đương. . .đương nhiên.” Trên đầu Lâm Nhất Nhiên đầy hắc tuyến, không nhịn được, đánh giá Trần Tư Tầm, sao cô lại có cảm giác hai ngày nay anh khác với trước kia rất nhiều.

Được rồi, tuy là anh vẫn rất đẹp trai, rất có phong độ, nhưng lại không còn cảm giác xa cách như trước kia.

“Ừm. . .” Trần Tư Tầm bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào bồn rửa chén, “Vậy em giúp tôi dọn dẹp nó.”

“. . . . . . . .”

Tuyệt đối không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Chắc chắn là cùng một thân xác, nhưng bị người khác nhập hồn vào rồi, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy!

Lâm Nhất Nhiên xắn tay áo lên, bắt đầu rửa chén.

“Em có ý định muốn đi nơi khác học đại học không?”

“Ừm?” Lâm Nhất Nhiên nhìn Trần Tư Tầm đang dựa vào một bên, thành thực lắc đầu: “Em chưa nghĩ tới.”

“Hai tuần nữa, trường đại học S sẽ đến trường chúng ta chiêu sinh, trường này cũng tốt lắm, em có muốn thử một chút hay không?”

“Ở thành phố B sao?” Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, “Nếu học ở đó thì chẳng phải cả một học kỳ chỉ có thể trở về một lần thôi sao?”

“Không.” Trần Tư Tầm giải thích: “Chỉ có học sinh năm nhất mới học tại thành phố B, ba năm còn lại thì trở về đây học.”

“Như vậy. . . . .” Lâm Nhất Nhiên có chút động tâm, “Điều kiện là gì?”

“Đạt điểm chuẩn của trường đại học S, còn phải kiểm tra phát âm tiếng Anh, tôi nghĩ em có thể thử một lần.”

Lâm Nhất Nhiên nghi hoặc nhìn Trần Tư Tầm, “Nhưng mà. . . . . . .”

Trần Tư Tầm nhíu mày, chờ cô nói tiếp.

“Không có gì.” Lâm Nhất Nhiên cắn cắn môi, cũng không nói gì thêm.

“Tốt lắm, phụ đạo thêm ba tuần, tại hội trường.” Trần Tư Tầm cũng không tiếp tục hỏi, “Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối em ở lại trường, tôi sẽ hướng dẫn cho em.”

Nhìn Trần Tư Tầm, trong đầu Lâm Nhất Nhiên bỗng toát ra một cái suy nghĩ.

Đây chính là giờ học tình yêu đằng sau danh nghĩa phụ đạo sao?

Tắt vòi nước, Lâm Nhất Nhiên bỗng cảm thấy bụng có chút đau đớn, cô chợt hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Mùng ba, em sao vậy?”

Mùng ba!

Sắc mặt Lâm Nhất Nhiên thay đổi, miễn cưỡng tươi cười nói: “Không, không có gì, thầy, toilet ở đâu?”

“Bên này.” Trần Tư Tầm dẫn Lâm Nhất Nhiên đến toilet, lo lắng hỏi: “Thật sự không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Lâm Nhất Nhiên liên tục trả lời, sau đó bước vào toilet, đóng mạnh cửa lại.

Hôm nay trên hoàng lịch viết là kỵ xuất hành.

Nhìn một màu đỏ tươi trên quần, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy thật sự muốn chết.

Khép hai chân, cô mở cánh tủ phía dưới bồn rửa mặt, trong đó cái gì cũng có, chỉ là không có băng vệ sinh.

Quả nhiên là vậy!

Lâm Nhất Nhiên vô lực ôm trán, nhìn bộ dạng của mình lúc này, sớm biết vậy đã ngủ ở khách sạn rồi.

Tiếng đập cửa vang lên, “Lâm Nhất Nhiên, em không sao chứ?”

Trần Tư Tầm đứng ở ngoài cửa, hơi cau mày hỏi: “Ăn đến nỗi đau bụng rồi sao?”

“Không, không sao.” Giọng nói không có sức lực của Lâm Nhất Nhiên vang lên từ bên trong: “Em không sao.”

“Vậy thì tốt.” Trần Tư Tầm vẫn có chút lo lắng, “Thật sự không sao?”

“Không có việc gì. . . . .” Lâm Nhất Nhiên chần chừ một chút, lắp bắp mở miệng, “Thầy. . . có thể. . .có thể phiền thầy đi mua giúp em. . .băng vệ sinh được hay không?”


“Tổng cộng ba mươi chín đồng.” nhân viên quầy thu ngân đem ly, bàn chải đánh răng và băng vệ sinh bỏ vào túi, đưa cho Trần Tư Tầm, “Cám ơn quý khách!”

“Chờ chút.” Trần Tư Tầm chỉ vào cái giá trên quầy, “Cái túi chườm giữ nhiệt, lấy cho tôi một cái.”

“A. . . .vâng!” Nhân viên thu ngân sửng sốt một chút, “Mười hai đồng, tổng cộng là năm mươi mốt.”

Trần Tư Tầm gật đầu, xách một túi lớn, mặt không chút thay đổi, bước ra ngoài.

Chân trước vừa mới đẩy cửa bước ra, một loạt các cô gái đứng xếp hàng sau lưng anh hưng phấn kêu to: “Ôi! Ai mà có ông xã chăm sóc thật tốt nha, lại còn rất đẹp trai nữa!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Vợ của anh ấy chắc chắn là hạnh phúc đến chết mất.”

Nhưng mà trên thực tế, từ đầu đến cuối, Lâm Nhất Nhiên chẳng cảm thấy hạnh phúc tí nào, chỉ cảm thấy thực sự muốn chết.

Trần Tư Tầm đẩy cửa ra, liền nhìn thấy cô ôm bụng ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, “Đau lắm sao?”

“Ừm.”

Trần Tư Tầm đưa ly nước ấm cho cô, “Em vẫn hay đau như vậy sao?”

“Cũng bình thường, chắc là do lúc nãy uống Coca lạnh nên mới thế.”

“Em cũng không nhớ ngày à?”

Trần Tư Tầm nhíu mày, có chút trách cứ nói.

Lâm Nhất Nhiên bưng ly nước ấm, lắc lắc đầu, tay ôm bụng.

Nếu như trước đó mấy tiếng đồng hồ, có ai đó nói với Lâm Nhất Nhiên rằng, cô sẽ cùng với người đàn ông này nói cái loại chuyện như vậy, đánh chết cô cũng không tin, nhưng mà bây giờ thật sự là cô đau bụng muốn chết rồi, căn bản là không thèm để ý đến những điều đó nữa, “Thầy, ở đây có aspirin không?”

“Có thì có, nhưng uống thuốc không tốt cho cơ thể.” Trần Tư Tầm suy nghĩ một chút, đứng dậy lục ngăn kéo ở trong phòng khách, lấy ra một bao màu đỏ, đổ vào cái ly trong tay Lâm Nhất Nhiên, lại lấy nước ấm pha thêm vào, “Em uống đi.”

“Đây là cái gì?” Lâm Nhất Nhiên nghi hoặc hỏi.

“Là thuốc được chiết xuất từ hoa hồng, đối với cái kia rất hiệu quả.”

Rất hiệu quả?

Lâm Nhất Nhiên nửa tin nửa ngờ, bưng ly lên, thổi thổi một hồi, từ từ uống vào.

“Uống xong thì đi tắm rửa, nhớ lấy túi chườm để trên bụng.” Trần Tư Tầm đi vào phòng ngủ lấy ra một cái áo sơmi, “Em không mang theo đồ ngủ, mặc tạm cái này đi.”

Lại là áo sơmi.

Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, chẳng may làm dơ nữa thì phải làm sao bây giờ = =

“Phòng khách tôi đã dọn dẹp rồi, em tắm rửa xong thì đi vào phòng nằm đi.” Trần Tư Tầm dặn dò, dứt lời, lại bổ sung thêm một câu: “Có việc gì thì gọi tôi.”

Uống xong ly nước vào bụng, quả nhiên không còn cảm thấy đau như vừa rồi, Lâm Nhất Nhiên nói một tiếng cám ơn thầy, cô cầm áo sơmi, có chút yếu ớt, chạy vào phòng tắm, chỉ cảm thấy mệt mỏi hình như đã đi đâu mất. Tắm rửa qua loa, Lâm Nhất Nhiên ôm túi chườm leo lên giường.

Cái nước hoa hồng gì đó đúng là tốt thật, mơ mơ màng màng nằm trên giường, không còn cảm thấy đau bụng nữa, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Lâm Nhất Nhiên bị tiếng điện thoại đánh thức.

Nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng, bên ngoài im ắng, chỉ có chuông điện thoại kêu mãi không ngừng.

“Chẳng lẽ thầy ấy ra ngoài rồi?”

Lâm Nhất Nhiên nhỏ giọng than thở, cô đẩy cửa đi ra, “Thầy?”

Vẫn không ai trả lời, có lẽ là anh đã đi ra ngoài rồi, Lâm Nhất Nhiên ngáp một cái, đi vào toilet, đánh răng rửa mặt, bên ngoài chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên.

Lâm Nhất Nhiên hơi nhíu mày, cứ gọi mãi như thế, không phải là có chuyện gì quan trọng chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút bất an, lau mặt qua loa rồi đi ra ngoài, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe điện thoại.

“Này, Trần Tư Tầm, sao lâu như vậy anh mới chịu nghe điện thoại? Gọi muốn hư điện thoại cũng không thông.” Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ từ bên kia đầu dây truyền đến, “Mở cửa đi, em có mua đồ ăn sáng cho anh.”

Lâm Nhất Nhiên lập tức chết đứng ngay tại chỗ, trong lòng kêu to: Nguy rồi!

“Trần Tư Tầm? Sao anh không trả lời?” Giọng nói có chút lo lắng: “Anh làm sao vậy? Bệnh à?” Người phụ nữ vừa nói vừa gõ cửa.

Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại, “Tôi. . . . . . .”

“Thất Thất?” Giọng nói trầm thấp của Trần Tư Tầm trong điện thoại truyền đến, “Sao em lại ở đây?”

“Trần Tư Tầm?” Giọng nói của người phụ nữ có chút kinh ngạc, “Sao anh lại ở đây?” Dứt lời liền hô to: “Trần Tư Tầm! Điện thoại của anh có người nghe máy, nhà anh có trộm!”

Lâm Nhất Nhiên nắm chặt điện thoại, “Không phải, tôi. . . . . .”

“A! Còn dám nói chuyện, em đi báo công an!”

“Đừng làm loạn!” Trần Tư Tầm nói xong liền gõ cửa, “Lâm Nhất Nhiên, mở cửa đi!”

Lâm Nhất Nhiên vội vàng để điện thoại xuống, chạy ra mở cửa.

Một cô gái tóc dài đứng ngoài cửa, không hề trang điểm, nhưng so với Bội Tưởng trang điểm sặc sỡ cũng không hề thua kém.

Cô ấy và Trần Tư Tầm sóng vai đứng ở bên ngoài, nhìn vô cùng xứng đôi.

Mà cô gái kia cũng đang đánh giá Lâm Nhất Nhiên, tóc tai rối bời, mặc áo sơmi rộng như thế, rõ ràng không phải của cô ấy, bên dưới mặc một chiếc quần màu xanh, giống như là. . . . . . đồng phục?

Nhìn đến đây, cô gái không khỏi nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất Nhiên, “Hai người các người. . . . . .”

Trần Tư Tầm cũng không nói gì, đem túi lớn trong tay đi về phía tủ lạnh, bắt đầu thay giày, “Đi dép lê vào, bụng có còn đau nữa không?”

“A. . . . . . .”

Sau khi nghe được nửa câu, Lâm Nhất Nhiên mới biết là anh đang nói mình, cô lại co chân, chạy một mạch về phòng, thay dép lê, vừa định đi ra ngoài, lại ngừng lại, lập tức cởi áo sơmi, thay đồng phục, chỉnh lại đầu tóc, xong xuôi mới ra khỏi phòng.

“Sao em lại đến đây?”

“Tại sao em không thể đến?” Giọng cô gái có chút nghịch ngợm, “Này, cái người kia là ai vậy? Sao anh lại đưa cô ấy về nhà?”

Trong phòng truyền đến giọng nói, Lâm Nhất Nhiên không khỏi đi chậm lại.

“Ừm.” Trần Tư Tầm lẳng lặng chuyển đề tài, “Em trở về cùng bác trai bác gái sao?”

“Ừ nha. . . Bọn họ vừa nghe em nói đến tìm anh là để cho em đi liền!” Sau đó là tiếng kéo ghế, “Trần Tư Tầm, em muốn ở nhà anh một thời gian.”

“Em là con gái, sao có thể ở lại nhà anh?” Trần Tư Tầm nhỏ giọng quát, rồi lại cười nói: “Đi về nhà em đi.”

“Có gì đâu, không phải anh cũng mang phụ nữ về nhà đó sao?”

“Không giống nhau.” Trần Tư Tầm cũng không thèm giải thích thêm, “Lâm Nhất Nhiên, xuống ăn sáng.”

“A. . . .” Lâm Nhất Nhiên có chút bối rối, vội vàng đi ra ngoài, “Vâng!”

“Cô tên là Lâm Nhất Nhiên?” Cô gái tóc dài mở to mắt, tò mò hỏi.

“Ừhm” Lâm Nhất Nhiên không biết phải nói gì, gật đầu, có chút mất tự nhiên.

“À, chúng tôi là họ hàng bên nội, tôi là Lâm Tâm Thất.” Lâm Tâm Thất dường như rất cao hứng, vỗ nhẹ bàn tay.

“Đừng có khoa tay múa chân.” Trần Tư Tầm có chút trách cứ nói, anh đưa chén cho Lâm Nhất Nhiên, sau đó cực kỳ tự nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tâm Thất.

“Có ảnh hưởng gì đâu.” Lâm Tâm Thất bĩu môi, lại hứng trí bừng bừng nói: “Ôi chao, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi mười tám.”

“Oa, tuổi trẻ thật tốt nha.” Lâm Tâm Thất dường như có chút cảm thán, chọc chọc cánh tay của Trần Tư Tầm, “Hắc hắc, anh còn nhớ bộ dáng của em lúc mười tám tuổi không?”

“Bảy năm rồi, không nhớ.” Trần Tư Tầm gõ gõ chén của Lâm Tâm Thất, “Ăn cơm đi!”

“Ăn thì ăn!” Lâm Tâm Thất phất phất tay, bất mãn nói.

Lâm Nhất Nhiên ngồi đối diện bọn họ, không nói được câu nào, chỉ cúi đầu ăn cháo, bỗng nhiên cô cảm thấy mình trở nên dư thừa.
“Đúng rồi, nghe nói bây giờ anh đang làm giáo viên à?”

Lâm Tâm Thất im lặng không tới ba phút, mắt to lại mở ra xoay tròn, “Phải không?”

“Ừm.”

“Vậy anh sẽ phải đi làm à?”

“Ừm.”

“Anh sẽ đi đến trường học đúng không?”

“Ừm.”

“Mang em theo với nhé!”

“No way!”

“A a a a!”

Lâm Tâm Thất suy sụp cúi đầu, kéo dài âm điệu, cầm đôi đũa chọc chọc vào chén cơm, “Sao anh không Ừm nữa đi!”

“Hừ!” Trần Tư Tầm từ chối cho ý kiến, anh chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

“Em mặc kệ, em muốn đi!” Lâm Tâm Thất dứt khoát ném đôi đũa, khoanh tay ôm trước ngực, bộ dáng tức giận.

“Muốn đi sao?” Trần Tư Tầm nghiêng đầu mỉm cười.

“Ừ!” Lâm Tâm Thất chắp tay, liều mạng gật đầu.

“Vậy thì cứ tiếp tục hy vọng đi.” Trần Tư Tầm trưng ra nụ cười hoàn mỹ, anh vỗ vỗ vai Lâm Tâm Thất, “Lâm Nhất Nhiên, em thu xếp đồ đạc đi, chúng ta phải đi rồi.”

“A. . .? “ Bộ dạng của Lâm Nhất Nhiên thiếu sức sống, ủ rũ đáp một tiếng rồi đứng dậy, Lâm Tâm Thất nhanh tay lẹ mắt túm chặt tay của Trần Tư Tầm, “Em muốn đi!”

“Đừng làm loạn!” Trần Tư Tầm thu lại nụ cười, vẻ mặt hờ hững, gạt cánh tay của Lâm Tâm Thất ra, “Em đi tìm Từ Thụy đi.”

“Trở mặt còn nhanh hơn lật sách!” Lâm Tâm Thất tức giận thu lại bàn tay, không cam lòng nói: “Này, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, lại không bằng một đứa con gái khác sao?”

“Cái gì mà đứa con gái khác?” Trần Tư Tầm cau mày, “Người ta có tên!”

“Được, được, Lâm Nhất Nhiên chứ gì, khi nào thì anh lại bắt đầu thích một cô gái nhỏ tuổi như vậy rồi? Còn Bội Tưởng thì sao?”

“Em hỏi nhiều quá, điện thoại di động của anh mất rồi, đừng gọi cho anh, đi tìm Từ Thụy mà nói chuyện, nhưng phải gọi sau bảy giờ và trước tám giờ đấy.

“Ôi trời?” Lâm Tâm Thất mở to hai mắt nhìn, “Tại sao? Người như anh ta mà còn phải có giờ giấc sao?”

“Không phải.” Trần Tư Tầm cười cười, “Bởi vì cậu ta cũng nhìn trúng một bé gái.”

Miệng của Lâm Tâm Thất há hốc thành hình chữ O, con ngươi trong mắt cũng sắp rớt xuống, “Anh nói cái gì?”

“Ừ!” Trần Tư Tầm gật đầu, khóe miệng cong lên, tâm tình cảm thấy rất tốt, anh vỗ vỗ đầu Lâm Tâm Thất: “Em không nghe lầm đâu.”

Người đàn ông thì cười thật vui vẻ, còn người phụ nữ thì chu miệng lên, bất mãn vươn tay, gạt đi bàn tay đang để trên đầu mình, ánh nắng mặt trời chiếu lên hai người bọn họ, có một loại cảm giác thật đặc biệt, tạo thành một bức tranh đẹp mắt.

Lâm Nhất Nhiên vẫn nắm vặn cửa, cô xấu hổ đứng tại chỗ, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

“Người ta thu dọn xong rồi kìa.” Lâm Tâm Thất trông thấy bóng dáng của cô nữ sinh, thúc giục nói: “Anh đi làm đi!”

“Nhớ rõ thời gian!” Trần Tư Tầm thu tay, “Khi nào đi thì khóa cửa lại.”

“Biết rồi, biết rồi!” Lâm Tâm Thất không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là đang đuổi khách: “Mau đi đi!”

Lâm Nhất Nhiên cắn cắn môi dưới, từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện chói tai cực kỳ, nhớ tới cái đêm hai ngày trước, trong mắt anh phát sáng, hai hàng lông mày đều tràn ngập sự dịu dàng, anh hỏi: Vậy em cảm thấy tôi như thế nào?

Quả nhiên là mình bị anh ta đùa giỡn rồi!

Lâm Nhất Nhiên buồn bực nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng đang kìm nén cơn tức giận, liều mạng túm chặt lấy vạt áo, miễn cưỡng nở nụ cười với Lâm Tâm Thất đang nhìn theo bóng dáng của Trần Tư Tầm.

Suốt cả chặng đường, hai người không nói chuyện.

Ngược lại, tâm trạng của Trần Tư Tầm tốt cực kỳ, anh trực tiếp lái xe vào cổng trường, bình thường, Lâm Nhất Nhiên đã nhanh chóng bước xuống xe, tránh để cho người khác nhìn thấy lại bị chỉ trích, mà hiện tại, cô chỉ ngồi im không nói lời nào, cũng không thèm nhìn Trần Tư Tầm, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Anh ta không liên quan đến mình, thật sự không liên quan đến mình.

Lâm Nhất Nhiên không ngừng tự thôi miên bản thân, anh là thầy của cô, chỉ là thầy của cô mà thôi. Lâm Tâm Thất và anh có quan hệ gì cũng không quan trọng, không quan trọng.

Trần Tư Tầm dừng xe xong, thấy Lâm Nhất Nhiên vẫn không nhúc nhích, ngồi im trên xe, “Lâm Nhất Nhiên?”

“Ừm?” Cô đột nhiên quay đầu, bất giác thốt lên: “Không quan trọng.”

Trần Tư Tầm dừng động tác trong tay, hứng thú hỏi: “Cái gì không quan trọng?”

Lại cười! Lâm Nhất Nhiên cảm thấy trong lòng mình như có thuốc súng, cô nhìn thẳng vào anh nói: “Không có gì!” Nói xong, chuẩn bị mở cửa bước xuống xe.

Nào ngờ, Trần Tư Tầm “cạch” một tiếng, khóa xe lại, Lâm Nhất Nhiên cứ đẩy mà đẩy mãi không ra, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Trần Tư Tầm: “Thầy, em muốn xuống xe!” Cô cố ý cắn răng lặp lại chữ “Thầy.”

“Lâm Nhất Nhiên!” Trần Tư Tầm bình tĩnh tháo đai an toàn, nghiêng người, chống tay về phía cô, “Em đang tức giận sao?”

Hơi thở của người đàn ông này tràn ngập vào tất cả các giác quan của Lâm Nhất Nhiên, cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng nghiêng người ra sau, có chút đề phòng nói: “Không có!”

“Thật không?” Trần Tư Tầm nhíu mày cười, để lộ ra hàm răng trắng, “Có phải là bởi vì. . . . .”

“Nguyên nhân là bởi vì. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên bắt đầu nói cà lăm, nhanh chóng suy nghĩ, có phải là do cảm giác khó chịu lúc sáng bị cô biểu hiện quá rõ ràng rồi không? Lại nói tiếp: “Lúc sáng ngủ dậy có chút khó chịu.”

“A. . . thì ra là vậy!” vẻ mặt của Trần Tư Tầm giống như hiểu rõ, anh gật đầu, thân thể càng áp sát cô, “Tôi còn cho rằng. . . . . “

“Cho rằng cái gì?” Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rất nhanh liền phủ nhận: “Em không tức giận!”

“Ồ!” Trần Tư Tầm ngồi trở về vị trí cũ, biểu hiện dường như có chút kinh ngạc: “Tôi còn tưởng rằng bữa sáng không hợp khẩu vị của em.”

“A!. . . haha.” Lâm Nhất Nhiên chỉ có thể gượng cười, trong lòng thầm mắng chính mình thật ngu xuẩn, “Hợp khẩu vị, rất hợp khẩu vị.”

“Vậy là tốt rồi.” Người đàn ông cười đến càng vui vẻ, lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt của cô, “Xuống xe đi!”

Lâm Nhất Nhiên vội vàng mở cửa, tốc độ nhanh đến nỗi cứ tưởng sắp ngã úp mặt xuống đất tới nơi, “Thầy, hẹn gặp lại!”

“Chờ chút!”

“A?” động tác của Lâm Nhất Nhiên bị kìm hãm, run rẩy ngẩng đầu, “Thầy?”

“Buổi tối nhớ đến tìm tôi.” Trần Tư Tầm cũng mở cửa xuống xe, bộ dạng rất nhàn nhã, “Học phụ đạo.”

“A. . . . .” Lâm Nhất Nhiên liên tục gật đầu, trong lòng cảm thán, thì ra đàn ông trở mặt còn nhanh hơn phụ nữ, cô lắc lắc đầu chạy về phía lớp học, đi gần đến nơi mới chợt nhận ra, sao mình lại phải tức giận cơ chứ?

“Ôi, sắc mặt hồng hào thật!”

Vừa bước vào lớp, Lâm Nhất Nhiên liền trông thấy Đường Cẩm mang theo vẻ mặt ái muội, đi qua đi lại, “Sao rồi?”

“Sao cái gì?” Lâm Nhất Nhiên mờ mịt hỏi lại.

“Cậu và thầy Trần ấy!”

“Tớ cùng anh ta làm sao?”

Lâm Nhất Nhiên đề phòng, nhìn vẻ mặt tươi cười của Đường Cẩm nói: “Này, cậu tránh xa tớ ra một chút, sao tớ cứ cảm thấy cái kiểu cậu cười càng ngày càng giống với Từ Thụy rồi?”

“Cái này gọi là tướng vợ chồng nha!” Đường Cẩm nhíu mày có chút khoe khoang, “Giống nhau cảm thấy thật tốt!”

“Bỉ ổi giống nhau = = “ Lâm Nhất Nhiên trưng ra bộ mặt ghét bỏ nói: “Tránh ra.”

“Hắc, cậu dám nói tớ như vậy à?” Đường Cẩm bị Lâm Nhất Nhiên đẩy tới cửa, không cam lòng lại chen đi vào, “Này, cậu đừng có nói với tớ là cả đêm qua hai người các cậu cũng không làm cái gì nhé!”

“Làm cái gì là làm cái gì?” Lâm Nhất Nhiên liếc mắt, “Chị hai à, em còn là vị thành niên!”

“Cái gì gọi là vị thành niên?” Đường Cẩm không thèm để ý, hỏi: “Có nắm nắm tay hay hôn hôn môi nhỏ gì không?”

Vẻ mặt Lâm Nhất Nhiên càng ghét bỏ, “Da gà của tớ sắp nổi lên tới đầu rồi.”

“Ngừng! Giả bộ ngây thơ, tớ cũng không tin cậu và Lý Điển là tình cảm trong sáng.”

Lý Điển.

Động tác của Lâm Nhất Nhiên dừng lại, đã bao lâu rồi cô chưa nghĩ tới cậu ấy?

Đường Cẩm phát hiện hình như mình đã lỡ miệng, vội vàng kéo tay Lâm Nhất Nhiên lảng sang chuyện khác: “Này, tớ hỏi thật, cái gì cũng chưa làm sao?”

“Anh ta với tớ chả có quan hệ gì cả.” Lâm Nhất Nhiên cau mày, bổ sung thêm một câu: “À, không đúng, anh ta là thầy của tớ, không phải là không có quan hệ gì.”

“Cậu nói nghiêm túc một chút!”

“Tớ cực kỳ nghiêm túc!” Lâm Nhất Nhiên ngồi lên trên ghế, tay phải chống cằm, “Tớ còn chưa hỏi cậu, cái gì mà tướng vợ chồng? Cậu và Từ Thụy thế nào rồi?”

“Cậu đoán xem?” Đường Cẩm đá lông nheo với Lâm Nhất Nhiên, cố tình làm ra vẻ lẳng lơ, vuốt vuốt tóc nói: “Tư vị của người phụ nữ đang yêu, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao?”

“Đường Cẩm!” Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, vẻ mặt cau có: “Cậu và Từ Thụy. . . . . . . . . . . .càng ngày càng biến thái = = “

“Cậu đi chết đi!”
Trần Tư Tầm mặc một chiếc áo len màu xanh đen, đứng ở trên bục giảng, Lâm Nhất Nhiên mặc một bộ đồng phục rộng rãi, ngồi ở phía dưới, suy nghĩ miên man.

Lần đầu tiên gặp người đàn ông này, cô cảm thấy anh đúng là một cực phẩm, có khí chất sang trọng, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm vào, nào biết càng về sau anh càng trở nên kỳ lạ, nói theo cách của Đường Cẩm chính là: Người đàn ông cực phẩm như Trần Tư Tầm mà lại đi coi trọng một người thứ phẩm như cô.

Nghĩ đến lời nói lúc đó của Đường Cẩm, Lâm Nhất Nhiên không nhịn được chau mày, tuy rằng mình không phải là cực phẩm nhưng tốt xấu gì cũng là thượng phẩm chứ!

“Lâm Nhất Nhiên!” Một giọng nói đàn ông quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Lâm Nhất Nhiên phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu: “A? Sao vậy?”

Trả lời quá mức tự nhiên khiến tất cả học sinh trong lớp đều đem ánh mắt đổ dồn lên người cô, bàn tay của Trần Tư Tầm hơi nâng cuốn sách, mắt kính phản quang, có chút bí hiểm, nữ sinh ngồi cùng bàn với Lâm Nhất Nhiên gõ vào cánh tay của cô, Lâm Nhất Nhiên vội vàng đứng dậy, giơ sách lên mà giống như muốn che hết khuôn mặt mình.

“Em trả lời câu này đi.”

Lâm Nhất Nhiên vội vàng cúi đầu lật sách, cô bạn ngồi cùng bàn hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói đáp án,, hai bên phối hợp, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm lọt qua.

( Hữu kinh vô hiểm: nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra là không có gì )

Sau khi ngồi xuống, Lâm Nhất Nhiên có chút buồn bực, rõ ràng mấy ngày trước, mỗi lần cô ở một mình với anh còn có cảm giác khẩn trương, sao bây giờ gặp chuyện như vậy, cô lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện băng vệ sinh ngày hôm qua, cùng với cái chuyện sáng nay ở trong xe, Lâm Nhất Nhiên không khỏi cảm thán một hơi, xúc tiến tình cảm trực tiếp như vậy thật là mất mặt quá đi!

“Này, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Vừa hết giờ, Đường Cẩm liền nhảy sang bên cạnh bàn học của Lâm Nhất Nhiên, nhìn thấy cô vẫn ngồi bất động không nói gì, “Vừa nãy còn chưa nói xong, aizzz!”

“Nói cái gì?” Lâm Nhất Nhiên vùi đầu vào trong khuỷu tay, rầu rĩ nói: “Đừng có túm tay tớ!”

“Haha, mọi người nghe đây!” Một nam sinh nhiều chuyện trong lớp bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, nói to: “Có một siêu cấp mỹ nữ đang ở trong văn phòng!”

“Ai?”

“Thật à?”

“Đừng có gạt người!”

“Thật đấy!” Nam sinh nhăn mặt, không phục nói: “Không tin thì tự ra xem đi! Cô ấy đến tìm thầy Trần.”

Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao, Lâm Nhất Nhiên bỗng “ui da” một tiếng, xoa xoa bả vai, ngẩng đầu lên: “Cậu làm gì vậy?”

Chỉ thấy Đường Cẩm trợn to hai mắt, lại đánh Lâm Nhất Nhiên một cái: “Còn hỏi tớ làm gì à? Cậu không nghe thấy người ta đang nói gì sao? Có người đến tìm người đàn ông của cậu kìa, sao một chút cảm giác nguy hiểm cậu cũng đều không có vậy?”

“Cái gì mà người đàn ông của tớ?” Lâm Nhất Nhiên vội vàng che miệng Đường Cẩm, nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới buông tay ra, kìm chế tức giận, nhỏ giọng nói: “Cậu nói bậy bạ gì vậy?”

“Tớ nói sai cái gì, tớ. . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên sợ Đường Cẩm nói to, sẽ bị mọi người nghe thấy, cô vội vàng kéo tay Đường Cẩm ra khỏi lớp, “Nói nhỏ một chút! Lỡ người khác nghe được thì không hay đâu!”

“Được rồi được rồi, tớ sợ cậu rồi!” Đường Cẩm há miệng thở phì phò, “Tớ mà chết nghẹn là tại cậu đấy!”

Lâm Nhất Nhiên đứng ở trong hành lang, nhịn không được nhìn về hướng văn phòng.

“Đi đi, nếu muốn biết thì đi qua đó mà xem! Cậu đứng ở đây thì nhìn được cái gì?”

“Tớ muốn nhìn hồi nào?” Lâm Nhất Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt, dựa vào khung cửa sổ, “Tớ chỉ đang nhìn. . . . . . .”

“Đi đi, đi đi, không cần giải thích!” Đường Cẩm vội vàng ngắt lời của Lâm Nhất Nhiên, “Còn giả bộ kiên cường!”

“. . . . . . .”

“Nhìn kìa, nhìn kìa! Xuất hiện rồi!” Đường Cẩm lắc lắc cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, chỉ vào văn phòng, “Nhìn kìa, nhanh lên!”

Lâm Nhất Nhiên quay đầu lại, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Tâm Thất.

“Quả thật là rất đẹp!” Đường Cẩm tạch lưỡi cảm thán, quay đầu lại, nhìn Lâm Nhất Nhiên từ trên xuống dưới, “Không cần phải nói, cậu đúng là không có chỗ nào có thể so với cô ấy.”

“. . . . Tớ trở về đây.”

“Ôi, đừng đi mà!” Đường Cẩm vội vàng nắm tay cô, “Tớ chỉ nói đùa thôi.”

“Lâm Nhất Nhiên!”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, hấp dẫn tất cả ánh mắt ở ngoài hành lang, cơ thể Lâm Nhất Nhiên cứng đờ, vẻ mặt Đường Cẩm thì kinh ngạc.

“Lâm Nhất Nhiên! Tôi biết là có thể gặp được cô mà.” Lâm Tâm Thất cười hì hì, tiêu sái bước qua, “Haha, quả nhiên không sai!”

Lâm Nhất Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể trưng ra bộ mặt tươi cười, “Chị Lâm!”

“Cái gì mà chị Lâm, đã là thời đại nào rồi mà còn gọi như vậy, xưa rồi!” Lâm Tâm Thất nhăn nhăn cái mũi, phất phất tay, “Cứ gọi tôi là Thất Thất được rồi!”

Từ Thụy còn gọi tôi là em gái Lâm kìa.

Trong lòng Lâm Nhất Nhiên âm thầm phản bác, “Vậy em gọi chị là chị Thất Thất nhé!”

“Ừm. . . . . . .cũng được!” Lâm Tâm Thất cũng không để ý nữa, rồi chợt giống như là nhớ tới chuyện gì đó, cô nói: “Buổi tối tôi rủ Trần Tư Tầm đi ăn cơm, cô cũng đi nhé!”

“Không không không!” Lâm Nhất Nhiên kinh hãi, vội vàng xua tay, “Em không đi, không đi đâu.”

“Không được!” Lâm Tâm Thất vung tay lên, rất có khí thế nói: “Tôi nói đi là đi.”

“. . . . . “ Lâm Nhất Nhiên có chút khó xử, “Em thật sự. . . . . .”

“Nghe lời Thất Thất đi!” không biết từ lúc nào, Trần Tư Tầm đã đi tới, ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên, “Cùng đi đi.”

Lâm Nhất Nhiên nhìn hai người đang đứng vai kề vai, trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Lâm Tâm Thất, cùng ánh mắt tràn ngập ý cười của Trần Tư Tầm, có chút giận dỗi cúi đầu, không nói gì thêm.

Đường Cẩm lôi kéo Lâm Nhất Nhiên, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, vẻ mặt hoàn toàn là không hiểu chuyện gì cả.

“Cứ như vậy nhé, tôi đi trước đây!” Lâm Tâm Thất không chờ Lâm Nhất Nhiên đáp ứng, tùy tiện vỗ vỗ lên vai Trần Tư Tầm, “Buổi tối nhất định anh phải mang cô ấy đến nhé!”

“Ừm.” Trần Tư Tầm hơi nghiêng người, Lâm Tâm Thất vỗ vào khoảng không, “Buổi tối tụi anh sẽ tới muộn một chút!”

“A? Vì sao?”

Trần Tư Tầm nhíu mày, làm như không nhìn thấy ánh mắt ái muội của Lâm Tâm Thất, “Em quản nhiều quá!”

“Thì có gì đâu, anh đúng là!” Lâm Tâm Thất không cam lòng, trừng mắt nhìn Trần Tư Tầm một cái, rồi lại nheo nheo mắt, cười với Lâm Nhất Nhiên, “Tối nay tôi chờ hai người, đi trước nhé!” Nói xong cũng không đợi Lâm Nhất Nhiên có phản ứng, xoay người rời đi. Ánh mắt của Trần Tư Tầm khẽ biến, nhìn thấy Lâm Nhất Nhiên vẫn sống chết cúi đầu, không nói một lời, trong đôi mắt anh xẹt qua một tia mỉm cười.

“Buổi chiều tan học thì chờ tôi.”

Nói xong, anh cũng xoay người rời đi.

“Lâm Nhất Nhiên!” Vẻ mặt của Đường Cẩm có chút hung dữ, bóp cổ của Lâm Nhất Nhiên lay lay, “Cậu giải thích rõ ràng cho tớ!”

“Cậu mạnh tay quá, buông ra!” Cô dùng sức gạt cánh tay đang hành hạ cổ của mình, không ngừng ho khan: “Cậu định bóp chết tớ à?”

“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!” Đường Cẩm giống như đã mất đi lý trí, “Dám chống lại nữa thì sẽ không chỉ là vũ lực đâu!”

“. . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên không có một giây do dự, giơ hai tay lên đầu hàng: “Tớ nói, tớ nói là được chứ gì? Muốn biết thì mau buông tay ra!”

Đường Cẩm hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông tay, Lâm Nhất Nhiên vội vàng xoa xoa cái cổ, lùi lại hai bước, ho khan dữ dội, “Cậu đúng là muốn giết chết tớ mà!”

“Bớt nói nhảm đi, mau nói vào vấn đề chính!”

Lâm Nhất Nhiên trợn mắt, mặc niệm cho cái cổ của mình, sau đó tóm tắt ngắn gọn chuyện lúc sáng cho Đường Cẩm, sử dụng hết ý nghĩa văn chương khái quát, đến nỗi cô cảm thấy chính mình cũng chưa nghiêm túc như vậy bao giờ.

“Vậy cậu có biết rốt cuộc hai người bọn họ là quan hệ như thế nào không?” Cuối cùng, Đường Cẩm bỗng nhiên hỏi như vậy, Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ một hồi, cũng thành thật lắc đầu, nhận lấy ánh mắt xem thường của Đường Cẩm. ( chỗ này mình cũng không hiểu cho lắm, mình vừa xem lại bản raw chương 19 thì rõ ràng là Lâm Tâm Thất nói mình là họ hàng bên nội của Trần Tư Tầm, bây giờ Lâm Nhất Nhiên lắc đầu thì mình cũng chịu (_ __!) )

“Cậu xem cậu đi.” Đường Cẩm giơ ngón tay, dí dí vào trán của Lâm Nhất Nhiên, “Coi chừng bị người ta đoạt mất đàn ông của mình đấy.”

Cái gì mà đàn ông của mình = =

Lâm Nhất Nhiên ôm trán, nhìn vẻ mặt của Đường Cẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành, cô biết điều nên im lặng, không dám nói gì nữa.
Bởi vì phải đi tìm Trần Tư Tầm để học phụ đạo, cho nên sau khi tan học, Lâm Nhất Nhiên liền nói tạm biệt với Đường Cẩm rồi trực tiếp mang theo cặp sách chạy về phía văn phòng.

Lúc cô gõ cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, trong tay đang cầm một ly nước, mắt kính đặt trên sống mũi không biết đã biến mất từ bao giờ. Trông thấy Lâm Nhất Nhiên vẫn cứ đứng ngoài cửa không chịu bước vào, Trần Tư Tầm đặt ly xuống, nhìn cô vẫy vẫy tay.

“Đây là thông báo tuyển sinh.” Trần Tư Tầm vừa nói, tay vừa lật lật, đem một thứ gì đó đưa tới cho Lâm Nhất Nhiên: “Bên dưới là điều kiện tiêu chuẩn, em nhìn kỹ một chút.”

“A. . . .” Lâm Nhất Nhiên kéo ghế, nhích đến bên cạnh Trần Tư Tầm, sau đó cầm lấy tờ thông báo.

“Còn phải diễn thuyết với đề tài về các vấn đề thực trạng trong xã hội?” Lâm Nhất Nhiên há hốc mồm, “Cái này làm sao mà giống như thi Anh ngữ? Có phải là còn có giảm khảo chấm điểm nữa hay không?”

“Có thể là có.” Trần Tư Tầm suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói.

“Thầy. . . .lúc trước em chỉ nói đùa thôi.”

“Tôi cũng không nói đùa.” Trần Tư Tầm mỉm cười, kéo laptop sang, chỉ vào màn hình, “Em xem đi, đây là chủ đề tôi đã sàng lọc từ những buổi diễn thuyết mấy năm qua, rất có thể kỳ thi sẽ ra, em chủ yếu là tập trung ôn lại cái này.”

Lâm Nhất Nhiên nhìn một chuỗi dài những đề mục, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cô sửng sốt hồi lâu, “Lỡ không trúng thì làm sao?”

“Thì chịu thôi.” Trần Tư Tầm nhe răng cười, “Vậy thì em hãy tùy cơ ứng biến.”

“. . . . . . . .”

“Em về xem tất cả những đề mục này, sau đó đem từng đề mục viết thành một bài, khoảng chừng ba phút rồi đưa cho tôi xem thử.”

“A. . . . “ Lâm Nhất Nhiên gật đầu, nhìn những đề mục đã được Trần Tư Tầm sàng lọc, bỗng nhiên, cô quay đầu, nói với người đàn ông bên cạnh mình: “Thầy, vậy em đưa bảng thông tin cá nhân cho thầy luôn nhé?”

Trần Tư Tầm ngồi cạnh Lâm Nhất Nhiên, cũng nghiêng đầu nhìn vào màn hình, Lâm Nhất Nhiên bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt anh phóng đại trước mặt mình, giọng nói của cô cũng lệch lạc.

“Cũng được.” Trần Tư Tầm trả lời đơn giản, nhìn thấy gương mặt của Lâm Nhất Nhiên có chút vặn vẹo, “Em sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm Nhất Nhiên cực kỳ bình tĩnh lắc đầu, sau đó lại cực kỳ bình tĩnh quay đầu, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.

Mất mặt nhiều lần khiến người ta trở nên bình tĩnh hơn, Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ viển vông.

“Em chép vào USB rồi mang trở về xem đi.” Trần Tư Tầm liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Chúng ta đi ăn thôi.”

“A. . . . . .” Nghĩ đến Lâm Tâm Thất, Lâm Nhất Nhiên lại có chút không vui, cô lục lọi cặp sách, che giấu cảm xúc của mình, sau đó ngẩng đầu nói: “Thầy, em không mang theo USB, thầy gửi vào mail cho em được không?”

“Ừm.” Trần Tư Tầm cầm lấy chìa khóa xe, đưa điện thoại di động cho cô, “Em ghi địa chỉ email vào đây.” Lại bổ sung thêm một câu: “Cả số điện thoại nữa.”

Lâm Nhất Nhiên nhận lấy điện thoại, thuần thục gõ phím, không để ý nói: “Thầy, không phải là thầy thích xài iphone sao?”

“Không tồi.”

“Aizz. . . .em nhớ rõ hồi trước, điện thoại của thầy là Apple.” Lâm Nhất Nhiên thở dài một hơi, “Laptop cũng vậy.”

Trần Tư Tầm liếc nhìn cô một cái, thấy cô chỉ lo bấm điện thoại nên anh cũng không trả lời.

“Thầy, em không đi được không?”

Lâm Nhất Nhiên đem điện thoại trả lại cho Trần Tư Tầm, do dự một chút: “Em và chị ấy không có quen biết gì. “

Nói vậy cũng không sai, Lâm Nhất Nhiên và Lâm Tâm Thất chỉ gặp mặt có hai lần, nói không quen biết cũng đúng, nhưng mà lúc trước, cô gặp Từ Thụy cũng chỉ có vài lần mà anh có thấy cô phản đối gì đâu.

Rốt cuộc vẫn là do cô có thành kiến với Lâm Tâm Thất.

Trần Tư Tầm nhìn cô cúi đầu, bộ dạng không có tinh thần, anh cũng không vạch trần cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Thất Thất đã ra mặt mời, không đi không được.” Liếc nhìn cô đưa điện thoại cho mình, bàn tay trắng nõn nâng chiếc di động màu bạc, thật là đáng yêu.

“Bên trong có trò chơi, em cầm chơi đi.”

Lại Thất Thất!

Trong lòng Lâm Nhất Nhiên bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng sợ lại biểu hiện rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy, cô cắn cắn môi dưới, từ từ thu tay về.

“Đừng cắn môi!” Trần Tư Tầm nhìn khuôn mặt tức giận của cô, nhẹ nhàng nói: “Coi như là em theo giúp tôi ăn cơm đi.”

“Chúng ta đến tiệm mì sốt tương lần trước không được sao? Làm gì phải đi theo cô ấy mới ăn được!”

Lâm Nhất Nhiên vẫn có chút không tình nguyện, rầu rĩ mở miệng.

Cô gái nhỏ đứng dưới ánh mặt trời, nắng chiếu lên trên mái tóc ngắn của cô, thành một màu vàng nhạt, tỏa sáng.

Trần Tư Tầm không tự giác được, khóe môi anh cong lên, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, “Ừm, lần sau chúng ta sẽ đi ăn mì sốt tương.”

Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bóng anh bao trùm lên cả người cô, ánh nắng ấp áp chiếu xuống bị cách trở, một vài tia sáng len lỏi trên bờ vai và mái tóc anh, trong đôi mắt sáng ngập tràn sự vui vẻ.

Cảnh hoàng hôn này thật sự rất hấp dẫn, khiến cô không khỏi có chút sợ sệt, giống như là đang bị mê hoặc, cô không thể khống chế được,vô thức gật đầu.

Trần Tư Tầm nở nụ cười thỏa mãn, anh nâng tay xoa lên mái tóc cô: “Đi thôi!” Nói xong liền đi về chỗ để xe.

“Sao vậy?”

Phát hiện Lâm Nhất Nhiên không đi theo mình, Trần Tư Tầm dừng lại, nghiêng người, vươn tay về phía cô gái đang đứng sững sờ tại chỗ: “Lại đây!”

Lâm Nhất Nhiên bước về phía trước hai bước, lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng và kiên nhẫn của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy, hình như là. . . . .có cái gì đó đang dần dần thay đổi.

Nơi Lâm Tâm Thất mời cơm là một tiệm vịt quay nổi tiếng trong thành phố.

Phòng ốc lịch sự, tao nhã. Lâm Tâm Thất mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm, bó chặt xung quanh, tôn lên vóc người hoàn mỹ, tóc dài như thác nước, mặc dù rất đẹp nhưng cũng không khỏi khiến người ta ganh ghét.

Lâm Nhất Nhiên nhìn mình mặc một thân đồng phục rộng rãi, còn bị đồng phục che lấp bộ ngực nho nhỏ, đột nhiên cô cảm thấy tự ti.

“Lâm Nhất Nhiên, tớ chờ cậu lâu rồi đấy.”

Đường Cẩm ngồi bên cạnh Từ Thụy, cầm đũa gõ vào chén sứ, “Cuối cùng cậu cũng đến rồi!”

“Sao cậu cũng đến đây?” Lâm Nhất Nhiên có chút kinh ngạc, quan sát Đường Cẩm, “Quần áo mới?”

“Nói gì vậy, cậu có thể đến chẳng lẽ tớ thì không sao?” Đường Cẩm hỏi ngược lại, đứng lên cho Lâm Nhất Nhiên nhìn rõ toàn thân, “Haha, Từ Thụy đặc biệt mua quần áo cho tớ đấy nhé!”

“Là tôi mời.” Lâm Tâm Thất cười nói, “Người có thể khiến cho Từ Thụy trở nên như vậy quả nhiên không nhiều.”

“A. . . .”

Lâm Nhất Nhiên không nói thêm câu nào, đi theo Trần Tư Tầm đến bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, “Thất Thất, em đã mời những ai rồi?” Trần Tư Tầm bỗng nhiên hỏi như vậy khiến Lâm Nhất Nhiên sửng sốt.

“Trần Tư Tầm, anh vẫn luôn nhạy bén như vậy sao?” Lâm Tâm Thất hờn dỗi nói, Lâm Nhất Nhiên rời ánh mắt khỏi người cô.

“Nhiều năm rồi em không về nước, cho nên đã thông báo với tất cả bạn học cũ, mọi người cùng nhau vui vẻ một hôm.”

Lâm Tâm Thất cười cười nói nói, Trần Tư Tầm không lên tiếng, Lâm Nhất Nhiên nhìn chằm chằm chén đũa trước mặt, cũng không phát biểu một câu.

“Lâm Nhất Nhiên, cậu không biết à?” Đường Cẩm nói nhỏ bên tai của Lâm Nhất Nhiên, “Sao cậu lại mặc nguyên một bộ đồng phục tới đây, tớ nghĩ là cô ta muốn làm cho cậu mất mặt.”

Lâm Nhất Nhiên không nói câu nào, hung hăng nắm chặt đũa trong tay.

“Vậy à?” Vẻ mặt của Trần Tư Tầm thản nhiên, hai tay đặt trên đùi, nói: “Như vậy cũng được, để cho mọi người biết em đã trở về.”

“Đúng vậy.”

“Sao anh ta không giúp cậu?” Đường Cẩm hỏi nhỏ, Lâm Nhất Nhiên hơi quay đầu nhìn, Trần Tư Tầm vẫn như cũ, vẻ mặt nhẹ nhàng, bình thản.

“Tớ không cần anh ta giúp!” Lâm Nhất Nhiên hờn dỗi, giọng nói có vẻ hơi hung dữ, cô quay mặt đi, không thèm nhìn Trần Tư Tầm.

Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, Lâm Nhất Nhiên nắm chặt đũa trong tay, không thèm nhìn ai, Đường Cẩm ngồi ở bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, vẻ mặt lo lắng, Từ Thụy nâng tay phải chống cằm, cười hì hì, nhìn chằm chằm Đường Cẩm, vươn tay trái ra vuốt ve mái tóc dài của cô. Ánh mắt của Lâm Tâm Thất hơi híp lại, mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Trần Tư Tầm, Trần Tư Tầm vẫn yên lặng ngồi một chỗ, trông có vẻ rất tự nhiên.

Ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút kỳ lạ.
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3205
.
Old school Swatch Watches