Tiểu thuyết - Em không vào địa ngục thì ai vào - Trang 7
Chap 31
“Alo. Tiểu Kiệt hả? Uh, đúng, đúng, không phải như mày nói sao, thế vai … Mày có quen đó, là Tam đầu gỗ, Mộc Đồng, Mộc Đồng hội bảo vệ môi trường nhà mày đó … Yên tâm đi, mặt mũi cũng đẹp lắm …. Đúng đúng, tao cũng thấy nó quá hợp … đúng, kiểu tóc cũng hợp, vừa ngắn … cái gì? Ngực hả? Mày đề cao nó quá rồi …”
Tôi đau đầu nhức óc ngồi một bên, cố nén ham muốn đánh người, nghe Tiểu Nhị gọi cho Tiểu Kiệt.
Hai đứa nó tám cả nửa ngày mới chịu cúp, gác máy, nó nhìn tôi, hai mắt phát sáng, hưng phấn nói: “Hắc, tao nghe Tiểu Kiệt nói, gần đây nó mới quen một em khóa dưới, đẹp trai lắn, đã nhận lời đóng vai nam chính số 1 của phim này rồi.”
Tôi không vì cái tin tức bé xíu này mà thấy vui tẹo nào, lười biếng đáp: “À, Thế à.” Cũng không biết Tiểu Kiệt dùng cách nào dụ dỗ được em trai kia nữa.
Tiểu Nhị vẫn tiếp tục bay trên mây: “Nhưng tao định để Chung Nguyên diễn a, tuy rằng ở trước mặt Lục Tử Kiện khí chất của ảnh có vẻ thụ, chắc chắn công mày thì có thừa à. Làm sao đây ta, chẳng nhẽ hai tiểu công đều là nhân vật chính à?”
Tôi lắc đầu: “Yên tâm đi, Chung Nguyên nhất định không diễn loại vai biến thái này đâu.”
Tiểu Nhị nắm tay áo tôi lắc lắc đầy thống khổ: “Tam đầu gỗ, mày nói ai biến thái, ai biến thái chứ! Đây là nghệ thuật, mày hiểu không?”
Tôi đẩy tay nó ra, bình tĩnh nói: “Dẹp đi, thằng cha Chung Nguyên này ghét nhất bị người khác dụ dỗ, có gan thì tự mày đi tìm đi.”
Thế là Tiểu Nhị lặng im không nói.
Tôi nhận ra Chung Nguyên có một thứ năng lực rất kì dị, con người hắn xem như tính tình tốt, lúc đi cùng người khác vẻ mặt cũng rất ôn hòa, nhưng nói đến chuyện thật sự chạm nọc tới điểm mấu chốt của hắn thì không mấy người dám làm. Như Tiểu Nhị nè, cả ngày diễu võ dương oai với tôi, mới nghe nói Chung Nguyên rất ghét người khác dụ dỗ hắn, nó liền nhất quyết không nhận nhiệm vụ bàn bạc vấn đề này với Chung Nguyên. Lục Tử Kiện thì không như vậy, anh ấy cũng là người tốt tính, nhưng lại cứ hay bị bắt nạt. Lúc trước Tiểu Nhị cứ luôn miệng gọi Lục Tiểu Công, sau khi anh ấy hiểu rõ nó nghĩa lá gì thì năm lần bảy lượt yêu cầu Tiểu Nhị không gọi vậy nữa, kết quả công cốc. Mãi sau nhờ có Tứ cô nương thu phục Tiểu Nhị mới có chút thành quả [Tôi thật khinh bỉ Tiểu Nhị là đứa chỉ biết bắt nạt người yếu]
Tôi luôn luôn nghĩ rằng, một người phải âm hiểm bao nhiêu mới có thể làm được như Chung Nguyên.
…
Buổi tối, Tiểu Kiệt vì sự nghiệp đạo diễn, hẹn hai nhân vật nam chính của bộ phim không lành mạnh [thực ra tôi là nữ chính mà] cùng đi uống cà phê, trước hết mọi người làm quen nhau, sau đó là thương lượng cụ thể công việc. Chúng tôi tiện thể rủ luôn nhà sản xuất kiêm biên kịch, Tiểu Nhị!
Sau khi nhìn thấy em trai siêu cấp đẹp trai trong truyền thuyết thì tôi gần như á khẩu.
Khó hiểu quá nha, thành phố B có thiếu trai đâu, Tiểu Kiệt nhìn thế nào mà khen Tô Ngôn dữ dội vậy chứ …
Tô Ngôn nhìn thấy bọn tôi, hớn hở chạy đến trước mặt, cười ha ha nói: “Mộc Đồng, hóa ra người đóng giả trai là chị à?”
Tôi kéo Tiểu Nhị ra chắn trước mặt: “Hiểu lầm rồi, chị là biên kịch, người này mới là người hợp tác với em nè.”
Tên Tiểu Nhị lại tận lực ra sức bán đứng tôi.
Tô Ngôn khoác tay lên vai tôi, tâm tình rất tốt: “Mộc Đồng, chị không cần ngượng đâu.”
Tôi tức giận, đẩy tay nó ra, chỉ vào nó nói với Tiểu Kiệt: “Đạo diễn, tôi không làm, hoặc là đổi tôi hoặc là thay nó.”
Chỉ một câu làm Tiểu Kiệt muốn trợn ngược mắt: “Không được!”
Nhờ có sự phối hợp hoàn hảo của Tô Ngôn và sự bất hợp tác rất hoàn hảo của tôi mà buổi họp tối nay chẳng thất bại mà cũng chả thành công. Thật ra tôi không phải cố tình gây sự, chỉ có điều việc hợp diễn tình nhân với Tô Ngôn làm lòng tôi ngứa ngáy thế nào ấy. Mặc kệ tình cảm của nó dành cho tôi là thật hay giả, có nói thế nào cũng cứ đòi theo đuổi tôi, bây giờ còn đang theo như vậy, quan hệ thế này lúc diễn làm sao không xấu hổ được. Tôi là người rõ ràng trong tình cảm, thích là thích, không thích nữa thì sẽ không đeo bám dây dưa, người tôi không thích tốt nhất nên cách tôi càng xa càng tốt.
Lúc quay về, Tiểu Kiệt và Tiểu Nhị lén lút về trước, để tôi với Tô Ngôn ở lại trao đổi.
Tô Ngôn chầm chậm đi cạnh tôi dưới ánh đèn đường vàng vọt.
“Mộc Đồng, chị thực sự ghét tôi à?” Nó đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, thản nhiên hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không có”
“Vậy tại sao không tiếp nhận tôi?”
Tôi cào tóc: “Ak, chị có bạn trai mà, làm người thứ ba chen vào làm chi cho sóng gió?” Tội nghiệp Chung Nguyên, thời điểm quan trọng đem ngươi ra dùng cũng có ích gớm.
Tô Ngôn cười bí hiểm, chẳng có vẻ gì giống thanh niên 18 cả: “Không cần gạt tôi, tôi nhìn ra mà, Chung Nguyên diễn rất khá, nhưng chị thì còn kém lắm.”
Tôi cúi đầu, không biết nó nói thật hay đùa.
Tô Ngôn lại thêm vào: “Hiện tại tôi và Chung Nguyên hay bất cứ người nào đều có vị trí ngang nhau, hy vọng chị đừng kì thị tôi.”
Tôi lắc đầu: “Chị không kì thị, chỉ là không thích thôi, cho nên không tiếp nhận, dễ hiểu mà. Chị cũng không ghét em, nhưng không ghét không có nghĩa là thích, em phải hiểu điều đó.”
Tô Ngôn lại cười nói: “Chị còn chưa thử thích tôi, sao đã biết là không thích được?”
Ak … ak? Nói gì không ăn nhập vậy?
Tô Ngôn: “Cái này giống như điểm tâm vậy, chưa ăn sao biết nó có ăn được, có ngon, có hợp khẩu vị hay không? Ít nhất cũng ăn một miếng, sau đó hãy kết luận nên ăn tiếp hay không? Một miếng này là cho điểm tâm cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội.”
“Em giỏi ăn nói ghê.”
Tô Ngôn cười: “Qúa khen, tôi chỉ hi vọng chị có thể cho tôi một cơ hội, tại sao chưa thử đã vội từ chối.”
Tôi nhức đầu, cảm thấy hắn nói cũng đúng, mà cũng không đúng: “Nhưng mà …”
“Không được.” Tô Ngôn đột nhiên giơ tay ra giữ vai tôi, nhìn thẳng vào tôi: “Tôi hi vọng chị tiếp nhận tôi, chờ tới khi chị khẳng định không thể tiếp nhận được hãy đẩy tôi ra, có được không?”
“Ak” Tôi định nói không, nhưng thấy nó chân thành tha thiết nhìn, lại thấy nó nói cũng đúng, đành gật gật đầu: “Được.”
Tô Ngôn nở nụ cười rạng rỡ: “Chị đồng ý cho tôi theo đuổi?”
Tôi khờ người ra nhìn nó: “Chắc là vậy.”
Tô Ngôn: “Sao chị nhìn tôi như vậy?”
Tôi: “Không có gì, tự nhiên cảm thấy em trở nên bình thường, thấy quen quen.”
Tô Ngôn: “…”
…
Ngày hôm sau, Tiểu Nhị quyết định nói chuyện bộ phim của nó cho Chung Nguyên, đã thế còn giả bộ làm mật thám, lý do là sợ Chung Nguyên ghen. Nhưng ngoài dự kiến của tôi, Tiểu Nhị chỉ mới hỏi một hai câu là Chung Nguyên đã khoái trá đáp ứng đóng bộ phim này, với điều kiện là hắn phải đóng vai chính!!!
Thế là tổ kịch phát sinh mâu thuẫn be bé.
Bộ phim này có hai nhân vật chính, thứ chính một người, còn lại là nhân vật phụ. Vốn dĩ, nhân vật chính bị nhóm nam diễn viên của hội điện ảnh kì thị, bọn họ không tình nguyện tham gia diễn cái bộ phim biến thái này, nhưng ngại gây áp lực cho phó chủ tịch nên cũng không đành cự tuyệt.
Nguyên tắc quan trọng của bộ phim này là, hành động có thể không có, nhưng ngoại hình nhất định phải có, thế nên nhân vật chính chọn tôi với Tô Ngôn. Bây giờ Chung Nguyên xuất hiện, lấy điều kiện bề ngoài của thằng cha này, cho vai thứ chính không thành vấn đề, nhưng hắn lại thích đùa, không phải chính nhất định không diễn.
Cho nên cục diện hiện tại là, những nhân vật khác đã ổn hết, chỉ có ba người bọn tôi không thống nhất được ai chính ai thứ chính.
Chung Nguyên ngồi trong phòng hội nghị của hội điện ảnh, mặt cười cười, kiên nhẫn nghe Tiểu Kiệt giải thích sự khó xử, ý của nó là, nhân vật chính đã sắp xếp xong rồi, phiền anh Chung Nguyên chịu khó đóng thứ chính đi, thứ chính cũng quan trọng nha, cùng lắm là cho anh thêm đất diễn …
Chung Nguyên nghe xong lời Tiểu Kiệt, bình tĩnh nói: “Được rồi, các bạn cứ tiến hành theo kế hoạch đó đi, coi như tôi chưa tham gia.”
Chung Nguyên vừa nói xong, Tiểu Nhị đứng ngồi không yên, lôi kéo Tiểu Kiệt ra bàn bạc hồi lầu, cũng không được kết quả gì. Tiểu Nhị hi vọng Chung Nguyên thế vai Tô Ngôn, nhưng Tiểu Kiệt lại khăng khăng giữ vị trí của Tô Ngôn. Hai người phân tích đủ thứ lý do, cuối cùng vẫn giằng co không dứt.
Lúc này Tô Ngôn đang im lặng lại lên tiếng: “Bộ phim này em có thể tài trợ đó, thiết bị của mọi người cũng nên cải tiến một chút nhỉ?”
Tiểu Kiệt nghe nói thế thì hai mắt sáng như đèn pha, màn hối lộ này đúng là có sức hấp dẫn lớn.
Nhưng Chung Nguyên lại tà tà nói thêm vào: “Nó tài trợ bao nhiêu, tôi cũng tài trợ được bấy nhiêu, có thể nhiều hơn.”
Tiểu Nhị cùng Tiểu Kiệt bàn tới khô hết cả nước miếng, rút cục nhất trí: Chuyện này để Mộc Đồng quyết định!
Trong nháy mắt, bốn phía quay qua nhìn tôi, y như muốn luộc chín tôi luôn.
Tôi ho khan, yểu xìu nói: “Tôi có một đề nghị rất hay.”
“Nói đi”
Tôi nhìn nhìn Chung Nguyên, lại ngó sang Tô Ngôn: “Là vầy, tại sao mọi người không để tôi đóng vai thứ chính?”
“Không được”
“Tôi phản đối”
“Tao đồng ý”
“Chủ ý này hay à”
Bốn thanh âm đồng thời vang lên, hai anh chàng kia nghe tôi nói xong cực kì tức giận, Tiểu Nhị với Tiểu Kiệt, hai con trời đánh này lại còn làm như giác ngộ chân lí vô cùng sung sướng, Tiểu Nhị còn kích động tới nỗi vò tóc tôi rối bù lên.
Chung Nguyên cùng Tô Ngôn đang định nói thì Tiểu Kiệt gõ bàn đánh rầm một cái, nói: “Khỏi bàn, làm như lời Mộc Đồng, ta là đạo diễn, ta quyết định.”
Chung Nguyên nhìn tôi, đột nhiên cười hết sức gian trá, sau đó quay sang Tô Ngôn, nói: “Được rồi, anh quyết định nghe lời đạo diễn.”
Tô Ngôn mở trừng mắt, nhìn Chung Nguyên không tin được.
Chung Nguyên phất phất kịch bản trong tay, nghiêm trang nói với Tô Ngôn: “Uhm, trong kịch bản này có đoạn ôm công chúa nha, là anh ôm cậu hay là cậu ôm anh nhỉ?:
Tô Ngôn giống như nuốt phải thuốc chuột, mặt mày vặn vẹo nhìn Chung Nguyên: “Anh đừng có làm thiệt nha!”
Chung Nguyên gật gật đầu: “Chứ làm sao bây giờ, anh không muốn diễn vai thứ … Nói đi, rút cục là anh ôm cậu hay cậu ôm anh? Cá nhân anh thích ôm người khác, nhưng mà coi như tôn trọng lựa chọn của cậu.”
Tô Ngôn dứt khoát: “Tôi không ôm con trai đâu, cũng không để con trai ôm à.”
Chung Nguyên bình tĩnh lắc đầu: “Cái này chúng ta đâu quyết định được, phải nghe đạo diễn thôi. À, đạo diễn nè, tôi cảm thấy kịch bản này quá ngây thơ, không đủ đô nha, tôi đề nghị thêm đoạn diễn hôn, ái chà, tốt nhất là hôn sâu đúng cách thức …”
Cái con quỷ Tiểu Nhị, máu mũi sắp phun ra hết rồi.
Tô Ngôn hoảng sợ nhìn Chung Nguyên, nói không nên lời.
Chung Nguyên khép kịch bản lại, thâm ý sâu xa nhìn Tô Ngôn: “Nè, đạo diễn muốn thêm đoạn hôn đó, chúng ta …. Có nên luyện tập trước không? Hôn sâu đúng tiêu chuẩn nha …” Hắn nói xong, nâng cằm Tô Ngôn lên, chậm rãi dí mặt sát vào …
Máu mũi của Tiểu Nhĩ rút cục cũng thành công trong việc tìm đường chui ra khỏi mũi…
“Biến thái!” Tô Ngôn đẩy mạnh Chung Nguyên, hét một tiếng đứng lên: “Đạo diễn, tôi không diễn với hắn!”
Chung Nguyên bình tĩnh cười: “Nói giỡn hoài, hai chúng ta là nhân vật chính à.”
Tô Ngôn: “Tôi muốn diễn vai thứ.”
Chung Nguyên thả lỏng người, nhích lại gần, cười hì hì nháy mắt với tôi.
Trong lòng tôi thầm giơ ngón giữa ra chửi hắn ><
Sau khi tan họp, tôi cùng Chung Nguyên đi riêng với nhau, tôi không nhịn nổi tò mò, hỏi hắn: “Ngươi … thật sự có thể chịu được cùngTô Ngôn,ak, cái gì mà ôm công chúa, hôn sâu này kia?”
Chung Nguyên: “Đương nhiên không thể.”
Tôi không hiểu: “Vậy sao còn …” Còn bình tĩnh như thế, y như có thể làm được, hơn nữa còn vui vẻ mà làm.
Chung Nguyên: “Bởi vì anh biết, nó cũng không làm được, anh chỉ cần đợi nó rút lui là được.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, ngươi còn có thể gian trá tới mức đó sao >_<
Chap 32
Tiểu Nhị than thở, nó với Tiểu Kiệt phải đối đầu với sự khinh bỉ của ngàn vạn hủ nữ mới dám quay bộ phim này, bởi vì đây thực ra là một bộ phim nam nữ khoác giả tấm áo nam nam thôi. Nhưng nó cũng đành chịu vậy, tìm mỹ thiếu niên đã không dễ dàng, làm sao tìm được hai mĩ thiếu niên tình nguyện ôm ôm ấp ấp, chuyện đó là chuyện không thể cầu mà có được nha.
Khoản tài trợ của Chung Nguyên và Tô Ngôn rất có ích, Tiểu Kiệt mừng rỡ cười toe. Hội điện ảnh đổi mới trang bị, lại còn cấp cho chúng tôi mấy bộ trang phục kha khá. Trang phục diễn trường tôi làm cũng được lắm nha, nhìn Chung Nguyên với Tô Ngôn mặc vào, thật là quyến rũ, là tôi nghĩ vậy thôi, Tiểu Nhị nói đó là bộ đồ dụ tiểu thụ ><
Sau khi chuẩn bị xong hết, bộ phim của chúng tôi khởi quay vào một ngày thu khí trời mát mẻ.
Ngày đầu tiên cũng chưa làm gì, mọi người hội lại cùng bàn bạc, cổ vũ tinh thần nhau, sau đó tới thẳng nhà hàng, sau khi càn quét nhà hàng xong lại chạy tới quán karaoke. Là người luôn luôn có tinh thần tập thể, tôi đương nhiên cũng bám theo xem náo nhiệt.
Lúc ăn cơm Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt hai con ôn dịch lén chuốc rượu tôi, biến tôi thành đồ đần. Đến karaoke, mọi người lại hào hứng kêu bia, tôi cũng hưng phấn uống cùng bọn họ.
Chung Nguyên ngồi bên cạnh tôi, giật chai bia trong tay tôi, cau mày nói: “Say thế rồi còn uống nữa.”
Tôi lớn miệng đáp: “Nữa, nữa, cho ta uống!”
Chung Nguyên nâng tay lên, giơ cái bình ra xa tôi, giật thế nào cũng không tới.
Tiểu Nhị thức thời mở một chai mới, bám vào vai tôi, cười hì hì nói: “Đừng để ý anh ta, mất hứng! Nào, tam đầu gỗ, chúng ta cạn!” Nó nói xong, đưa chai trong tay cho tôi.
Tôi nhận ngay, chẳng suy nghĩ gì ngửa cổ uống cạn, mới uống được mấy miếng đã lại bị Chung Nguyên cướp mất. Tôi giận dỗi, nằm sấp lên người hắn hươ quào cho bằng được chai bia, thế mà hắn xoay qua xoay lại thế nào đã ôm tôi vào lòng, trầm giọng nói: “Đừng quậy nữa!”
Đầu óc tôi càng ngày càng nặng, lúc này cũng không có nghe hiểu hắn nói gì, chỉ nắm lấy quần áo hắn cấu nhéo loạn lên, vừa đánh vừa la: “Ngươi cho ta rượu, cho ta! Ta ghét ngươi, mau cho ta đi!”
Bàn tay đặt trên lưng tôi cũng không dời đi, phía trên đầu có một giọng nói vang lên: “Em thực sự ghét anh hả?”
Tôi ngúc ngoắc: “Ta ghét nhất ngươi! Mau cho ta rượu!”
Thật kì quặc, chỉ là tôi muốn uống rượu thôi mà, sao lại còn bị ôm chặt hơn, tới nỗi khó thở, tôi chỉ đành rên hừ hừ, biểu thị sự bất mãn.
Đột nhiên có một tiếng nói rất to: “Từ hôm nay tôi muốn chính thức theo đuổi Mộc Đồng. Mộc Đồng, chị cũng đồng ý cho phép tôi theo đuổi mà, đúng không?”
Tôi cảm thấy hình như có rất nhiều người nhìn mình, thế là tôi khó khăn quay đầu ra, nhìn xung quanh hắc hắc cười.
Đột nhiên có người kéo tôi khỏi ghế sopha, sau đó lại bị lôi ra ghế phía ngoài, cả người tôi lảo đảo, để mặc hắn kéo đi, tới lúc hắn dừng lại thì tôi cũng đổ luôn vào lòng hắn.
Ah, cái mùi này quen quen.
Tôi ngẩng đầu mơ màng nhìn đối phương, lại cười hắc hắc, nói năng không rõ ràng: “Bạn ơi, bạn có hai cái đầu.“
Gương mặt người đó mờ nhạt, tôi nhìn không rõ là ai, lúc này hắn đỡ vai tôi, ép sát tôi vào tường: “Em đồng ý để Tô Ngôn theo đuổi à?“
Tôi nhếch miệng cười: “Hông liên quan tới ta, ta chỉ muốn uống rượu“
Hắn hình như đưa tay ra vuốt lên mặt tôi: „“Đừng đồng ý.“
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cười hì hì nói: :Được, ngươi cho ta rượu ta sẽ không đáp ứn …“
Không hiểu tại sao miệng tôi đột nhiên bị chặn lại, trên môi có cái gì đó mềm mại cọ cọ, còn có cái gì đó nóng nóng ấm ấm linh hoạt tiến vào trong miệng, làm cho tôi không thở được.
Tôi lắc đầu, muốn bỏ cái đó ra khỏi miệng, nhưng sau ót lại bị giữ chặt lấy, bị bắt phải nghênh đón cái gì đó. Đồng thời phần eo còn bị ôm lấy, càng lúc càng xiết chặt, huhu, sắp bị bẻ gãy lưng mà chết mất.
Nhưng mà nói hong phải chứ cái gì đó trong miệng cũng hay ho nha, vừa nóng ấm còn chuyển động được, thế là tôi dùng lưỡi đuổi theo, muốn thử coi có thể ngoạm một cái nuốt hết cái kia không, haha, ăn được luôn thì quá tốt. Đột nhiên cánh tay ôm trên lưng tôi lại càng xiết chặt gấp mấy lần, hại tôi càng thêm ná thở.
Đợi đến lúc tôi sắp nghẹn mà chết thì mới được buông ra, ak, chỉ có miệng với gáy là tự do thôi, eo lưng vẫn bị xiết chặt, vẫn khó thở y như cũ.
Tự nhiên trong bụng tôi thấy khó chịu, nhịn không được phun ra, ak, hình như ói lên người ai đó thì phải …
Một tiếng nói vang lên phía trên đầu: “Hôn anh mà thấy ghê vậy hả?“
Tôi giãy dụa: “Uhm, khó chịu quá“
“Em cứ như vậy chán ghét anh sao?“
“Uhm, ngươi buông ra đi, ta khó chịu quá.“
“Nhìu khi anh thiệt muốn bóp chết em.“
“Huhu, buông ra, ta chỉ muốn uống rượu thôi.“
“Quên đi, hôm nay em nói trong lúc say, anh không tin đâu.“
“Ta có thể uống rượu chưa?“
“Không thể“
Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường kí túc xá. Theo lời bọn Lão Đại, hôm qua tôi về sớm hơn Tiểu Nhị, haiz, là bị Chung Nguyên đưa về.
Quan trọng là, Chung Nguyên lúc đó bị ói lên người từ trên xuống dưới …
Kinh dị quá, khủng bố quá, Chung Nguyên … không phải là tôi làm chứ? Tên kia thích sạch sẽ, nếu thiệt là tôi làm, có trời mới biết hắn nghĩ cái cách quái chiêu gì trả thù tôi, nghĩ thôi đã thấy ớn rồi.
Tôi nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra hôm qua có làm vậy thiệt không, trong đầu chỉ nhớ được tới chỗ cùng bọn Tiểu Nhị uống rượu, sau đó có chuyện gì thì không có ấn tượng.
Quên đi, bây giờ sốt ruột làm gì, chờ gặp Chung Nguyên khắc rõ.
Sáng nay Chung Nguyên với Tô Ngôn có cảnh quay, Tiểu Nhị với Tiểu Kiệt hai tên không có nghĩa khí, vừa mới quay phim là đã bỏ rơi tôi, đem những cảnh có Chung Nguyên với Tô Ngôn quay trước. Cảnh sáng nay của họ, hình như là … tôi hươ hươ kịch bản, ak, hình như là đánh nhau.
Thế là tôi tắm rửa qua rồi lê thê lết thết đi vào văn phòng hội điện ảnh.
Lúc nhìn thấy Chung Nguyên, hai chân muốn nhũn ra, hắn đang tựa vào ghế, trang phục diễn khoác trên cánh tay. Hắn mặc một cái áo somi trắng có sọc nhỏ, nhìn rất đơn giản. Nút áo đầu tiên không đóng, để lộ phần xương quai xanh. Ánh nắng thu buổi sớm chiếu xuyên qua cửa sổ vào phòng, thản nhiên dừng chân lại trên đầu hắn, trên lông mi, trên môi, hắn hơi cúi đầu, từ góc của tôi nhìn lại, khuôn mặt nghiêng mang cảm giác trầm tĩnh, lại có vẻ đẹp rung động lòng người. Hình như tôi bị trúng tà, sao tự nhiên cảm thấy Chung Nguyên càng nhìn càng đẹp…
Chung Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
Tôi hoảng sợ, tự nhiên thấy chột dạ, thiếu chút nữa là quay đầu chạy trốn.
Chung Nguyên hơi nhếch miệng, nói với tôi: “Đầu gỗ, lại đây.”
Tôi cố gắng lết qua, vừa định nói hắn muốn giết muốn chém gì xin cứ tự nhiên, hắn lại đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu nói: “Giúp anh thắt cà vạt.”
Khóe mắt hắn lộ ý cười, nhưng hình như không giống cái kiểu cười muốn giở âm mưu quỷ kế mọi khi, trong lòng tôi hơi sợ, không biết trong hồ lô của hắn giấu cái gì.
Tôi nắm lấy cái cà vạt, so so lên người hắn, lại buông xuống, giúp hắn cài nút somi lại, Chung Nguyên không nói gì, cứ nhìn tôi, có điều tôi không dám nhìn lại.
Nút áo của hắn lành lạnh, hình như không phải là nhựa hay thủy tinh hữu cơ gì, tôi vừa giúp hắn cài nút vừa hỏi: “Đây là kim loại?”
“Uhm” Chung Nguyên trả lời, giọng có vẻ trầm.
Kim loại! Tôi không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Kiệt không biết nghĩa khí kia, cho ngươi quần áo tốt như vậy, áo của ta đâu có kim loại đâu.”
Giọng nói của Chung Nguyên ẩn chứa ý cười: “Đây là đồ của anh mà.”
Tôi có chút bấn loạn, tự trấn an mình: “Xa xỉ, không có truyền thống cách mạng.”
Chung Nguyên vẫn tiếp tục cười: “Uh.”
Tôi cảm thấy lạ, hôm nay tính tình hắn sao tốt đột xuất nha, y như con thỏ hiền lành, không giống tác phong hắn chút nào. Nhưng mà hắn không bình thường càng làm tôi cảnh giác, không chừng tên này có chiêu gì mới đây.
Tôi lại lấy cà vạt ra thắt lên cho hắn, vẫn như cũ không dám nhìn hắn, hơi thở của Chung Nguyên phả trên tay tôi, kì cục, tự nhiên tay nóng lên, mặt còn nóng hơn …
Tôi lấy can đảm nói: “Chuyện … hôm qua…”
Chung Nguyên: “Hôm qua em say.”
“Ak, ta biết” đầu tôi càng cúi thấp, chột dạ dễ sợ: “Ta muốn nói, không biết có làm gì quá đáng với ngươi không?”
Chung Nguyên: “Có”. Ngữ khí thản nhiên, cũng rất là thật thà.
Cả người tôi cứng đờ, lo lắng tới nỗi cả ngón tay cũng run lên: “Ngươi … không giận?” Hình như không thấy hắn nổi giận thì tôi không thấy yên hay sao ấy =.=
Chung Nguyên: “Không giận.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thần kì nha, từ lúc nào Chung Nguyên quay ngoắt 180 vậy?
Chung Nguyên cúi đầu nhìn tôi, nhếch miệng cười một cái, nói: “Nếu chuyện gì cũng tức tới em thì anh chết sớm mất.”
Đúng lúc này, một chuyện kì lạ xảy ra. Tôi nhìn vào cặp mắt sáng trong của hắn, tự nhiên tim nhảy lên một cái, cái gì vậy trời?
Tôi xoa xoa ngực, cuống quýt cúi đầu giúp hắn thắt cà vạt, ngón tay qua làn áo somi chạm vào nhiệt độ cơ thể hắn, nóng nóng, ak, tim tôi lại được một trận khua rùm beng.
Không khí hôm nay có gì đó quái quái, cảm giác khó nói thế nào ấy.
Chung Nguyên chỉ vào cái bàn đằng góc: “Chỗ đó có đồ ăn sáng đó.”
Tôi xoay mặt qua: “Ngươi đều ăn qua rồi cho coi.”
Chung Nguyên: “Đương nhiên, mỗi thứ cắn một miếng.”
Tôi: “…”
Vừa phát giác ra tính tình hắn tốt được chút thì lại lộ nguyên hình rồi, đúng là không nên ôm ảo tưởng về nhân phẩm tên này ><
Tôi đi qua, lật mở cái túi nhựa lộn xộn trên bàn, phát hiện bên trong có một bịch sữa, còn có bánh bao, xúc xích … Nguyên vẹn cả, chưa cái nào bị nhúng chàm.
Tôi có chút cảm động, thực ra thằng cha Chung Nguyên này cũng không phải không biết quan tâm người khác, chỉ là tính cách có chút quái dị thôi.
Chap 33
Đúng lúc tôi đang ăn sáng thì Tô Ngôn từ ngoài đi vào, nó vừa thấy tôi liền cao hứng khoe: “Mộc Đồng, tôi mặc bộ này đẹp không?”
“Cũng được.” Tôi không để ý gật đầu, cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ bên kia truyền tới, bèn tiện thêm vào một câu: “Không đẹp bằng Chung Nguyên nhà chị.”
Cũng có nhiều người thích tự sướng, mà chưa có ai bằng hắn nha, đáng khinh ><
Tô Ngôn không để ý tới Chung Nguyên, đi tới cạnh tôi, tựa vào bàn nhìn tôi: “Mộc Đồng, tối nay rảnh không?”
Tôi còn chưa kịp nói thì Chung Nguyên đã trả lời thay: “Tối nay cô ấy có buổi học môn tự chọn.”
Tôi gặm bánh bao, gật đầu, tôi là trẻ ngoan, chưa bao giờ bỏ học hết nha.
Lúc này, Chung Nguyên quay qua nói với Tiểu Kiệt: “Đạo diễn, bắt đầu đi.”
Thế là Tiểu Kiệt lăng xăng chạy quanh gọi mọi người bắt đầu, tôi cảm thấy điểm này thật trái ngược, rõ ràng Tiểu Kiệt là đạo diễn, tại sao đạo diễn lại nghe lời diễn viên răm rắp thế … tôi đã sớm nhìn ra, Chung Nguyên không phải người hướng thiện rồi, nhưng không ngờ ngay cả đạo diễn cũng bị hắn sai vặt, quá tà đạo rồi ><
Cả tổ làm phim chậm rãi di chuyển ra bãi cỏ cạnh đó. Nội dung phim này là Chung Nguyên và Tô Ngôn không hòa thuận, hai người họ gặp nhau lần đầu đã đánh nhau.
Sau khi bàn bạc một chút liền bắt đầu quay. Chung Nguyên và Tô Ngôn đứng bên đường, tranh cãi vài câu, hai người càng nói càng kích động, đột nhiên xông vào đánh nhau tới tấp. Chung Nguyên đấm vào mặt Tô Ngôn một cái, Tô Ngôn không đợi tay hắn chạm tới mặt nhanh chóng tóm lấy tay Chung Nguyên, kéo theo chiều cánh tay, định khống chế hắn. Chung Nguyên thấy thế liền chuyển người theo, bay lên tung một cước vào bụng Tô Ngôn, thoát khỏi kiềm chế, Tô Ngôn buông Chung Nguyên ra, lui về phía sau, mặt bình tĩnh nhìn Chung Nguyên.
Tôi đi tới cạnh Tiểu Kiệt, thì thào nói: “Chỉ đạo võ thuật tổ mình là ai thế, quỳ gối bái phục nha.”
Tiểu Kiệt mờ mịt nhìn hai người đang đánh nhau tung cả cỏ ven đường kia, lắc đầu nói: “Mình đâu có phân công chỉ đạo gì đâu.”
Tôi khiếp sợ, nhìn động tác như kiếm hiệp của hai người kia, nói: “Đừng nói vậy chứ, hai tên này nhìn như cao thủ ấy, nếu động tác nhanh hơn nữa là khỏi nhìn thấy gì luôn.”
Tiểu Kiệt chẳng biết làm sao, phe phẩy đầu: “Mình không biết, hôm qua nói với bọn họ chỉ cần làm bộ một chút là được rồi, dù sao đây cũng chỉ là tình yêu điện ảnh của mình thôi mà.”
Lúc này hai tên chuyên nghiệp kia đã đánh bất phân thắng bại, Chung Nguyên ấn Tô Ngôn xuống cỏ, đè lên người nó, sau đó đấm thẳng vào mặt, tôi nhìn mà hết cả hồn, như thật ấy … Cùng lúc đó, tôi lại thấy trong mũi Tô Ngôn chảy ra cái gì đó hồng hồng. Hai người đểu đỏ vằn mắt lên, y như thú hoang, nhìn vào thật đáng sợ.
Tôi vỗ vai Tiểu Kiệt, nói: “Đạo cụ lại là ai chuẩn bị vậy, đúng chỗ ghê, ngay cả máu cũng có nữa.”
Tiểu Kiệt có chút kích động: “Không … không có chuẩn bị cái đó …”
Tôi khờ ra, hình như có gì đó ly kì ở đây nha.
Đột nhiên phản ứng của Tiểu Kiệt thay đổi, quát to một tiếng: “Không được! Tách bọn họ ra, hai người này đánh nhau thật rồi.”
Thế là quần chúng vây xem chung quanh đồng loạt xông lên, tách hai người kia ra. Hai kẻ bị bạo lực thống trị đầu óc, dưới sự kiềm chế của quần chúng nhân dân mà vẫn còn giãy dụa, mặt mũi đỏ bừng nhìn nhau, may mà lực lượng nhân dân lớn mạnh, không để hai kẻ phá rối làm càn.
Tiểu Kiệt nắm thóp cổ tôi, nói: ‘Mộc Đồng, lên đi!” sau đó đẩy tôi ra giữa hai người kia.
Tôi vừa nguyền rủa nó, vừa kéo Chung Nguyên bỏ chạy. Thằng cha này cũng nể mặt, không thấy giãy dụa phản đối. Đương nhiên tôi thấy hắn như thế là biết điều a, dù sao tiếp tục đứng lại đó sẽ bị nhân dân xử phạt, chi bằng thừa dịp loạn lạc nhanh chân chạy trốn, để mọi chuyện cho Tô Ngôn giải quyết.
Tôi và Chung Nguyên ngồi ở tiệm thuốc cạnh vườn hoa, tôi cầm thuốc, dùng bông gòn nhẹ nhàng thoa lên khóe miệng Chung Nguyên, miệng hắn bị xước một mảng, nhưng không nặng lắm, ngoại trừ chỗ đó thì không bị thương ở đâu nữa.
“Đau cũng phải chịu” Tôi tiếp tục giúp hắn thoa thuốc, nghĩ tới cảnh lúc nãy, không khỏi tò mò: “Làm sao lại thành đánh thực thế?”
Chung Nguyên hơi cong khóe miệng, động tác này làm động tới vết thương, làm hắn lại phải rên lên, hắn nhếch mày, trong mắt tỏa ra ý cười, đáp: “Không phải để diễn cho thật sao?”
“Chứ sao” Chung Nguyên đáp lại, không hề thấy mình là người gây họa. Hắn hơn hé môi, đột nhiên hỏi: “Sao em không kéo Tô Ngôn bỏ chạy?”
“Ta biết đó nha, ngươi là người ra tay trước.”
Chung Nguyên sau khi bị tố giác không nói gì, đợi sau khi tôi thoa thuốc xong mới thấp giọng nói: “Cám ơn.”
Hắn đột nhiên lịch sự làm cho tôi thích ứng không kịp, cười ha ha nói: “Không cần cảm ơn, dù sao cũng là dùng thẻ của ngươi mua thuốc.”
Hai người lại rơi vào im lặng. Gió mùa thu thổi đến, mang theo hơi mát, tôi nhìn luống hoa cúc vàng ươm nở rộ cách đó không xa, trong lòng tự nhiên cảm thấy có cái gì đó nảy sinh, cái gì đó rất lạ.
…
Buổi tối học môn tự chọn buồn ngủ gần chết, nghe phát chán, tôi nằm dài trên bàn, cầm bút vẽ giun vẽ rắn lên tập, Chung Nguyên ở bên cạnh nhìn qua, phát hiện trong tập tôi chẳng có chữ nào, toàn giun bò loằng ngoằng, ra vẻ xem thường.
Tôi chỉ đành u ám nhìn lên trần nhà: “Nhàm chán quá mà.”
Chung Nguyên gật đầu: “Vậy làm chuyện gì có ý nghĩa hơn đi … Nếu không, chúng mình luyện kịch bản trước đi.”
Tôi xoay qua: “Đang đi học, luyện cái gì mà luyện.”
Chung Nguyên lấy kịch bản ra lật lật: “Theo như trong này .. ai chà, có một cảnh anh thừa dịp em ngủ lén hôn em nè.”
Tôi run cả người, ngượng ngùng nói: “Con nhỏ Tiểu Nhị này viết nhăng cuội!”
“Anh cảm thấy đâu có tệ” Chung Nguyên gấp kịch bản lại: “Vậy đi, chúng mình luyện tập một chút?”
Tôi cào cào tóc, bất đắc dĩ nói: “Làm đi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn phải diễn.”
Chung Nguyên gật đầu, lại hỏi: “Vậy, em muốn anh hôn kiểu gì? Má, hay là … Môi nhỉ?”
Ak? Tôi không hiểu: “Trong kịch bản không nói à?”
“Không”
Dã man, thật khinh bỉ con quỷ Tiểu Nhị.
“Má đi, ta muốn giữ lại nụ hôn đầu tiên.”
Chung Nguyên cười rạng rỡ: “Nụ hôn đầu tiên của em mất lâu rồi.”
Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện xấu xa Chung Nguyên đã làm trong kì nghỉ hè, nhất thời bực bội: “Cái đó không tính, chẳng đẹp đẽ!”
Chung Nguyên không thèm để ý sự bất mãn của tôi, nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống bàn: “Bắt đầu đi.”
Thế là tôi đành thu dọn cảm xúc lại, nằm lên bàn giả bộ ngủ, chờ Chung Nguyên hôn lên má.
Tôi nằm trên bàn, tự nhiên thấy khẩn trương, tim cứ dộng ình ình trong ngực, y như muốn nhảy ra ngoài. Tiếng thầy giáo giảng bài cùng tiếng nói cười xung quanh tựa như biến mất, tôi chỉ còn cảm thấy tiếng thở của chính mình, cùng với tiếng tim đập như trống trận. Tôi không ngừng tự an ủi, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải là đụng chạm một tí thôi sao, là hiến thân cho nghệ thuật nha …
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được Chung Nguyên tiến tới gần, hơi thở của hắn phải vào trên mặt ngày càng rõ hơn, tôi cảm thấy hơi ngứa, còn nóng nữa, y như tẩu hỏa nhập ma, hơi thở cũng không còn đều nữa.
Chung Nguyên ở rất gần, gần tới nỗi tôi cảm nhận được từng nhịp thở của hắn, nhưng thật lâu mà hắn cũng không có động tĩnh gì, tôi nhắm mắt lại, cả người khẩn trương cực độ, chờ tới phát khùng mà chẳng thấy hắn tới. Rốt cục nhịn không được mà mở mắt.
Mặt của Chung Nguyên gần như dán vào mặt tôi, lúc này hắn đang nhìn tôi, ánh mắt hắn vừa đen vừa sáng, như viên ngọc trai đen trong bầu trời đêm, lông mi dài như hai cái bàn chải, chải ngứa cả lòng người. Nét mặt hắn dịu dàng, trên mặt thản nhiên không có biểu tình gì, ánh mắt thâm sâu, như hồ nước cuối thu.
Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm tôi, không hề có ý rời đi, tôi cảm thấy không khí có phần ám muội, vừa định nói chuyện lại nghe thấy hắn thấp giọng nói: “Mặt em đỏ kìa.”. Lúc hắn nói lời này, mắt lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mặt của tôi phát sốt đùng đùng, nóng bừng, hơn nữa có xu hướng còn gia tăng nhiệt độ.
Chung Nguyên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn phớt lên má tôi. Tôi nín thở, trái tim hình như đã nhảy lên cổ họng.
Bờ môi của hắn mềm mềm, lạnh lạnh, nhưng mặt tôi chẳng nhờ thế mà hạ nhiệt tí nào, ngược lại còn nóng hơn trước.
Chung Nguyên ngồi ngay ngắn lại, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn tôi: “Mặt em sao đỏ tới vậy lận?”
Vô duyên, ngươi thử bị người khác dê coi? Tôi hơi ngượng, cũng lười tranh cãi với hắn, xoay mặt đi, nằm dài trên bàn, không để ý tới hắn nữa.
Chung Nguyên khoát tay lên vai tôi, lay nhẹ: “Làm sao vậy?”
Tôi né tránh hắn, vùi đầu không nói lời nào.
Tiếng nói của Chung Nguyên hình như cố nén cười: “Em xấu hổ hả?”
Câu này nói ra càng làm tôi bấn loạn, muốn chui luôn xuống bàn mãi mãi không bao giờ chui ra.
Chung Nguyên vô cùng tự cao tự đại, thở dài: “Đầu gỗ, không phải em thích anh đó chứ?”
Chap 34
Chung Nguyên hỏi tôi: “Đầu gỗ, không phải em thích anh đó chứ?”
Tôi không thèm nghĩ gì độp lại ngay: “Nói nhảm, ta tự ngược mới đi thích ngươi.”
Đúng lúc này, thầy giáo trên bục giảng đột nhiên lên tiếng: “Hai bạn ngồi đằng sau đó, làm ơn chú ý một chút.”
Tôi lại càng thêm xấu hổ không thể tả.
…
Buổi tối lúc quay về, cái câu Chung Nguyên nói cứ lăn qua lăn lại trong não tôi: “Đầu gỗ, không phải em thích anh đó chứ?”
Không, đừng nói tôi thực sự thích hắn chứ? Như vậy là khủng bố đó …
Lúc giúp hắn tập luyện đã bị áp bức tới vậy, nếu thích hắn nữa thì không còn ngày tự do nào mất … Huống chi nếu tôi thích hắn mà hắn không thích tôi, thật sự rất mất mặt nha ><
Quan trọng nhất là, thẩm mỹ của tên này quái dị, ánh mắt lúc nào cũng hất lên trời, hắn coi thường mình còn chưa đủ, làm gì có chuyện thích mình chứ, nếu thật sự thích hắn vậy là tự lạc vào con đường tương tư đơn phương rồi.
Tôi nhớ lại tình huống lúc nãy, cuối cùng kết luận: một cô gái bị một tên con trai dê một tí đương nhiên phải ngượng, liên quan gì tới chuyện thích hay không thích?
Nghĩ tới đây, tảng đá đè trong lòng tôi mới được buông xuống, an tâm đi vào giấc ngủ.
…
Gần đây có một chuyện rất phiền phức.
Môn thể dục kì này của tôi là tennis, một người có đầu óc mà từ tiểu não tới tuyến yên đều không được phát đạt như người thường, tôi học cái môn này thiệt là vất vả. Mấu chốt là, giáo viên thể dục là người rất nghiêm túc, cuối tuần sẽ kiểm tra phát bóng, nếu biểu hiện không tốt sẽ bị trừ điểm.
Tôi vì chuyện này mà cơm không ăn nước không uống, vô cùng buồn bã. Sau khi Chung Nguyên nghe tôi tố khổ, vỗ vỗ vai tôi, bình tĩnh nói: “Anh dạy cho em.”
Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc hắn còn thuê tôi cùng theo hắn luyện tập, trong các hạng mục hình như có tennis, nhưng sau đó do cả ngày tôi bị hắn lôi đi chạy bộ rồi đi tự học, làm cho tôi oán hận thâm sâu, nên hắn cũng không kéo tôi đi luyện mấy cái khác.
Thế là tôi hưng phấn lôi kéo cánh tay Chung Nguyên, nịnh nọt cười: “Chung Nguyên à, ngươi rất thần kì nha.”
Chung Nguyên được khen, đắc ý cười, nói: “Thế báo đáp anh thế nào đây?”
Lợi dụng, đúng là tên này không tốt được mà, có điều là người biết lấy ơn trả ơn, tôi cũng đành nói: “Ngươi nói sao thì làm vậy.”
Chung Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, rộng lượng phất tay: “Quên đi, cuối tuần theo anh đi hái hoa, hái trái cây đi.”
Tôi không khỏi cảm thán, Chung Nguyên à ngươi cũng thanh cao gớm. Nhưng, tôi gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi hắn: “Ngươi không phải đóng phim à?”
Chung Nguyên không chút để ý đáp: “Vết thương trên mặt Tô Ngôn chưa lành, tạm thời không quay được.”
Dã man, Chung Nguyên, ngươi ra tay quá độc ác.
…
Chung Nguyên mặc một bộ đồ thể thao trắng từ trên xuống dưới, cổ tay còn có một cái vòng bao tay màu xanh dương, thoạt nhìn rất hiên ngang oai hùng. Hắn đứng trên sân tennis, những sinh vật giống cái trong phạm vi có thể nhìn được xung quanh đều nhất loạt quay về phía hắn, quả nhiên, mấy nàng này đều không phải là thành viên hội tennis, chậc, thật ra mình cũng vậy mà.
Chung Nguyên bị mấy chục cặp mắt lang sói theo dõi mà không hề nao núng, hắn bình tĩnh nắm vợt, chậm rãi làm mẫu, vừa giảng giải cho tôi: “Thân nghiêng về phía sau khoảng 45 độ, chú ý bảo trì cân bằng, cánh tay vươn theo hướng nghiêng của thân, vợt song song với góc độ của cơ thể, sau đó hươ vợt, chú ý quay mặt vợt về phía trước, lúc đánh chú ý dùng lực cánh tay chứ đừng dùng cổ tay hay bắp tay, nếu không rất dễ bị thương, sau khi đánh xong đừng dừng ngay lại, cứ tiếp tục theo quán tính đánh ra của vợt … Đừng có đứng ngốc ra đó, em làm thử đi.”
Chung Nguyên nói mấy câu y chang giáo viên thể dục, tôi nghe hiểu chứ bộ, chỉ có điều không làm được thôi. Lúc này tự dưng tôi còn thêm chút hồi hộp không đâu, cầm lấy vợt mà phát hiện mình cầm còn không vững.
Chung Nguyên lắc đầu, kiểu bó tay: “Anh cũng bái phục em thiệt, học lâu như vậy ngay cả cầm vợt cũng không đúng cách?”
Tôi xấu hổ, thay đổi cách cầm vợt, thế quái nào mà nắm cứ không được tự nhiên.
Chung Nguyên thở dài, vứt vợt trong tay, tiến lại gần cầm lấy tay tôi chỉ cách giúp tôi nắm vợt đúng phương pháp, vừa chỉ vừa nói: “Sao tay em nhỏ quá vậy.”
Tôi nhìn những ngón tay thon dài mượt mà của hắn, tự nhiên trong lòng có chút vui vẻ.
Tôi lại cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình hình như lại không chịu nằm yên, hít thở cũng khó khăn. Chung Nguyên không thấy tôi có chút khác thường, hắn giúp tôi đứng lại chó đúng tư thế xong, giơ tay gõ đầu tôi, cười nói: “Em mải nghĩ cái gì vậy?”
“Không, không có” Tôi xấu hổ lắc lắc đầu, lui về sau vài bước, nắm vợt hươ lung ta lung tung.
Chung Nguyên khoang tay đứng yên nhìn tôi, đợi tới lúc tơi hươ chán chê rồi mới nói: “Thế nào?”
Tôi cúi đầu, thở hồng hộc: “Mệt”
Chung Nguyên lại hớn hở khi thấy người khác gặp họa: “Ai bảo không nghe lời anh.”
Tôi làm mặt xin xỏ, đáp: “Ta học thì không sao, nghe thì hiểu đó, tới lúc làm thì y như chuyện nào ở đâu ấy.”
Chung Nguyên đi tới, hắn nắm lấy tay cầm vợt của tôi, đột nhiên kéo mạnh tôi vào lòng!
Tôi khờ người ra, tình huống quái gì đây?
Chung quanh truyền đến tiếng hét chói tai của con gái, tôi thất kinh ngẩng đầu nhìn Chung Nguyên, nhưng lúc này hắn không cúi đầu, tôi chỉ nhìn thấy cằm hắn mà thôi. Tôi khẩn trương, hai chân như nhũn ra, nuốt nước miếng khan, nói: “Ngươi …”
Tiếng nói không lạnh không nóng của hắn truyền tới: “Anh giúp em làm đúng động tác, có ý kiến gì hả?”
Đầu óc tôi trống rỗng, máy móc đáp: “Không, không có ý kiến.”
Chung Nguyên một tay nắm ta cầm vợt của tôi, một tay đỡ vai. Hắn kéo cánh tay tôi, điều khiển cơ thể tôi hơi xoay về phía sau một chút, tôi không tự chủ được cứ thế bước theo, được hắn khích lệ: “Đúng rồi, chính là như vậy.”
Sau đó hắn chỉnh cánh tay tôi: “Cánh tay đừng duỗi thẳng, duy trì góc độ như vậy mới dễ … Đúng, chính là vậy đó, Đầu Gỗ, em làm tốt lắm.”
Muốn bấn cũng không bấn được, thế nào là tôi làm tốt, từ đầu tới cuối là hắn đỡ cho ấy chứ.
Chung Nguyên cầm tay tôi, chậm rãi vung lên trước, động tác thật linh hoạt. Làm xong động tác này, hắn cúi đầu hỏi tôi: “Học được chưa?”
Tôi: “…”
Hơi thở của Chung Nguyên phả vào cổ tôi, làm cổ nhất thời có cảm giác nóng nóng, không tự nhiên rụt cổ lại.
Chung Nguyên vẫn duy trì tư thế vung vợt như lúc nãy, không hề cử động. Tôi thấy kì kì, ngẩng đầu nhìn hắn. ánh mắt hắn sáng rực, có một kiểu nhìn như xuyên qua tất cả mọi thứ, hòa tan tất cả mọi thứ. Tôi không dám nhìn hắn trực diện, thế nên đành cụp mắt xuống không nhìn nữa.
“Đầu gỗ” Chung Nguyên nhẹ giọng gọi tôi: “Em không chuyên tâm chút nào hết.”
Tôi cúi đầu, không biết trả lời làm sao.
“Em đúng là thích anh thiệt hả?”
Tôi: “…”
Chung Nguyên cười nhẹ: “Nếu là thật anh cũng không để ý đâu mà.”
Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm giác bực bội khó hiểu: “Cảm ơn, tự cao tự đại vừa thôi.” Nói xong, tôi vùng vằng giãy ra, cầm vợt quay đầu bỏ đi.
Chung Nguyên chạy lên chặn tôi lại, thiếu chút nữa tôi lao đầu vào lòng hắn, hắn cúi đầu nhìn tôi: “Giận hả?”
Tôi cụp mắt: “Làm sao dám”
Chung Nguyên cười: “Nói đến cùng thì chỉ có anh bắt nạt em thôi hà.”
Tôi bất mãn: “Ngươi lúc nào cũng áp bức ta”
Chung Nguyên vỗ vai tôi: “Được rồi mà, anh hay nói đùa thôi mà.”
Tôi cúi đầu, rầu rĩ nói: “Không sao”
Tôi cũng chẳng biết tại sao mình tự nhiên nổi giận, lại càng không hiểu tại sao sau khi nghe Chung Nguyên giải thích, trong lòng lại có cảm giác mất mát.
Buổi tối, Nhất Nhị Tam Tứ ở trong kí túc xá tán gẫu, tôi hỏi tụi nó: “Hai người đang vui vẻ nói chuyện, tự nhiên có một người tức giận bỏ đi là tại sao?”
Tứ cô nương đáp: “Bị nói trúng chỗ đau.”
Tiểu Nhị phụ họa: “Tứ Tứ nhà ta đúng là thấu hiểu nha.”
Tôi có chút mơ hồ, đau, chỗ đau?
Lão Đại hiền lành xoa đầu tôi, hỏi: “Tam đầu gỗ, có vấn đề về tình cảm hả, nói ra để mọi người phân tích nào?”
Tôi giả bộ bình tĩnh lắc đầu: “Không có.”
Nhưng trong lòng thì không hề bình tĩnh chút nào. Nếu – là tôi nói nếu thôi – nếu hôm nay tôi giận Chung Nguyên là vì hắn nói trúng chỗ đau, ak ak, chỗ đau, nói cách khác thì là mà, tôi thật sự th … thích hắn?
Trời ơi, cái mệnh đề này có thể làm con người ta rụng từng khúc xương nha!!!
Nếu thật là như vậy, cũng có thể giải thích tại sao khi nghe Chung Nguyên nói hắn chỉ đùa thôi mà tôi lại thấy mất mát … ak ak, không nhẽ tôi thích hắn thiệt sao trời?
Tôi nghĩ lại mấy ngày gần đây, hễ khoảng cách của Chung Nguyên gần tôi là tim đập chân run đầu óc trống rỗng, tôi ở gần hắn cứ y như người bị đánh thuốc mê à … Còn hay nghĩ tới hắn nữa chứ, lúc nào cũng nghĩ … Tôi chưa từng có cảm giác như vậy, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập sự tồn tại của một người, nếu người đó không ở bên cạnh sẽ tự nhiên nhớ tới, nghĩ xem người đó đang làm gì, nghĩ tới chuyện trước đây của người đó, nghĩ nghĩ nghĩ, thời giờ cứ thế trôi qua. Tôi suy nghĩ tới chỗ này thường tự kết luận, là do hay bị Chung Nguyên áp bức bóc lột, hình thành phản xạ có điều kiện, bây giờ có vẻ như là do tôi động lòng xuân ư? >_<
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tôi, Mộc Đồng, hình như là thật sự đã thích Chung Nguyên.
Kết luận làm làm tay chân tôi luống cuống, trời ơi, chẳng lẽ anh danh nhất thế của Mộc Đồng này lại bại trong tay Chung Nguyên sao?
Tôi nghĩ tới khả năng Chung Nguyên thích tôi, đáp án là: NO
Hắn luôn nhìn cao như vậy, người theo hắn có biết bao cô xinh, tôi chỉ là bụi cỏ nhỏ trong một đám hoa to, trừ bị giẫm đạp thì có vẻ không có đất diễn gì khác. Huống hồ địa vị của hai chúng tôi ngay từ đầu đã không đúng rồi, tôi vĩnh viễn là giai cấp bị bóc lột, mâu thuẫn của hai chúng tôi xưa nay là mâu thuẫn giai cấp, hai người nếu nảy sinh cảm tình, thì là cảm tình giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản nha … Cái này là không – có – khả – năng!
Nhưng vấn đề hiện tại là, giai cấp vô sản lại thích giai cấp tư sản mất rồi …
Tôi hận muốn cắn răng luôn, sao chính mình lại điên rồ thế không biết, thích ai không thích, lại đi thích Chung Nguyên chuyên lấy việc bóc lột người khác làm nhiệm vụ của mình???
Tôi tiến hành tự phê bình nghiêm khắc một lần, muốn biết rốt cục là tôi thích anh ấy ở điểm nào. Rút cục vẫn không tài nào hiểu được tại sao lại thích anh ấy, vì cái gì mà thích anh ấy. Cả người Chung Nguyên chẳng có điểm nào tôi thích cả, ngoại trừ vẻ ngoài càng ngắm càng đẹp kia. Nhưng đẹp trai có ăn được đâu, với lại ai cũng biết mà, mấy tên đẹp trai da trắng là sinh vật không an toàn nhất trên thế giới này >_<
Tôi đành bất lực hỏi Nhất Nhị Tứ, tại sao tụi nó lại thích một ai đó.
Lão Đại trả lời: “Bởi vì người đó tốt với tao.”
Tiểu Nhị trả lời: “Đừng hỏi tao, tao chỉ thích máy tính thôi.”
Tứ cô nương trả lời: “Bởi vì tao xui xẻo.”
Tôi nghĩ kĩ, phát hiện Tứ cô nương nói rất chính xác, tại sao tôi lại thích người đó? Bởi vì xui xẻo gặp phải, lại còn phải vướng mắc không dứt ra được.
Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, tôi càng thêm buồn bực. “Xui xẻo” là chuyện tôi không kiểm soát được, nói cách khác, chuyện thích hay không thích Chung Nguyên cũng không phải chuyện tôi có thể thay đổi được … Một kết luận bi kịch quá đi!
Tôi tự đấu tranh trong lòng, vấn đề chủ yếu là rốt cục có nên cho Chung Nguyên biết chuyện tôi thích anh ấy hay không. Tôi cảm thấy, anh ấy mà biết chuyện này, chắc chắn là cười tới khờ người luôn cho coi, không chừng còn cười nhạo tôi; hoặc là vì ngại mà tạo khoảng cách với tôi, hai người càng lúc càng xa, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng anh mà thôi … Cả hai tình huống này tôi đều không muốn nghĩ tới, quên đi, tạm thời chưa cho hắn biết, cứ giả bộ như không có gì là tốt rồi.
Tóm lại, tôi nghĩ nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy, chắc là tôi sẽ bị áp lực dữ lắm …
Tổng kết lại: tôi thực sự đã thích Chung Nguyên, hơn nữa còn tự nhiên mà thích, tuy rằng không có cách nào thay đổi được, nhưng tôi sẽ giữ kín bí mật này, không cho anh ấy biết.
Suy nghĩ thấu đáo xong, tôi nơm nớp lo sợ mà đi ngủ.
…
Mùa này cũng chỉ còn cây táo là ra quả mà thôi, tôi với Chung Nguyên sáng sớm bắt taxi đi hơn một tiếng mới tới được vườn cây Lục Viên.
Vườn Lục Viên là một khu du lịch ngắm cảnh đồng thời cho phép hái trái cây, nghe nói còn có một vườn thí nghiệm, trồng thử loại quả gọi là Hồng Phú Sĩ, sử dụng kĩ thuật tiên tiến của Nhật, hơn nữa hoàn toàn trồng bằng hữu cơ, không dùng phân hóa học. Đương nhiên giá cũng đắt điên đảo, dĩ nhiên cũng có một cơ số người luôn coi tiền như rác, nguyện ý đưa cổ ra cho cắt, ví dụ Chung Nguyên.
Khi chúng tôi đi vào vườn, cảnh tượng thực sự là hoa mắt. Những trái táo to đỏ, chín mọng đậu chen chúc trên cành, giống như những chùm đèn lồng màu đỏ. Trái ra rất nhiều nên cây táo cũng không đỡ nổi, phải dựng sào chống bớt sức nặng.
Đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn lại, cả khoảng không gian màu đỏ đập vào mắt, có cảm giác đứng trong biển lửa, rất tráng lệ.
Tôi hú lên một tiếng, cuồng chân chạy vào vườn táo, sờ chỗ này một cái, vỗ chỗ kia một cái, chạy vòng quanh gốc cây, rất đắc ý.
Chung Nguyên không phát điên như tôi, anh đứng cách đó không xa, giơ di động chụp ảnh lại.
Phát tiết một lúc, tôi cầm một cái rổ, bắt đầu hái táo. Những cây táo xanh tươi, mạnh mẽ vươn lên, làm cho tâm tình con người cũng tốt hơn. Tôi hái được một rổ đầy thì ngừng lại, ngồi phịch dưới tàng cây gặm táo. May là Chung Nguyên chu đáo, mang theo cả dao gọt hoa quả.
Quả táo đầu tiên còn chưa gọt xong đã bị Chung Nguyên giựt mất, vì anh ấy là người bỏ vốn cho buổi hái táo này nên tôi cũng không dám nói gì.
Chung Nguyên chậm rãi ăn nửa trái táo, liền bỏ qua, sau đó nằm dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi ở bên cạnh vừa ăn táo, vừa thưởng thức tranh mỹ nam ngủ giữa mùa thu.
Cỏ dưới chân Chung Nguyên rất rậm rạp, có chút úa vàng. Có mấy cọng cỏ che mất một phần khuôn mặt anh, từ góc của tôi nhìn qua, chỉ có thế thấy cái trán với mũi thôi, uhm, có câu nói thế nào ấy nhỉ, một vẻ đẹp mơ hồ à?
Nắng mùa thu xuyên qua lá cây chiếu lên người anh, từng chấm nhỏ, giống như một tấm áo dát kim mỏng phủ lên người, hoa lệ thoát trần, giống y như thẩm mỹ cao của người này vậy.
Ngực Chung Nguyên phập phồng, dần dần thở đều, đã ngủ rồi.
Tôi nuốt nước miếng, âm thầm tới gần …
Trước kia tôi vẫn không hiểu tại sao trong mắt tôi, Chung Nguyên lại càng ngày càng trở nên đẹp trai, bây giờ thì rõ rồi, bởi vì tôi thích anh ấy, người yêu trong mắt hóa thành Tây Thi, chắc là nói ý này hả? Mấy ngày hôm trước tôi thử so Chung Nguyên với Lục Tử Kiện một chút, hi vọng có thể cứu vớt linh hồn lầm lạc của mình, nhưng đáng buồn thay, tôi lại càng thấy Chung Nguyên đẹp trai hơn Lục Tử Kiện … Hóa ra anh ấy không chỉ áp bức bóc lột tôi mà còn vặn vẹo luôn thẩm mỹ của tôi nữa >_<
Ngay lúc này, đối diện với mĩ nam mà tôi mong muốn, rốt cục tôi không thể khống chế mình, càng lúc càng tiến tới gần.
Khuôn mặt Chung Nguyên an tĩnh, hơi thở nhè nhẹ, yên lành tiến vào giấc ngủ. Tôi ghé vào cạnh anh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lông mi, lầm bầm: “Còn dài hơn của mình.”
Tôi lại to gan kéo kéo lông mi, nói: “Lông mi này mà không nhăn mặt nhăn mũi là đẹp lắm nè.”
Kế tiếp tôi bình phẩm tới mắt mũi tai một lúc, sau đó thì tới môi … Một ý nghĩ gian ác nhất thời nhen nhóm trong lòng.
Nghe đồn, nghe đồn, lúc người ta ngủ có thể vụng trộm dê một chút …
Tôi bị ý tưởng kinh dị này hù một phen, hình như … không hay lắm à?
Nhưng mà ai cũng thích làm chuyện này mà …
Cứ như làm chuyện lén lút ấy …
Không sao, trong TV đều thế mà …
Thế là không quang minh lỗi lạc …
Quang minh lỗi lạc thì tôi không dám mà …
Cũng có đạo lý ha …
Hơn nữa nụ hôn đầu tiên của tôi là bị người này cướp mà, bây giờ là lúc báo thù nha …
Thế là tôi ngừng thở, tiến sát mặt lại gần, y như trộm. Tim đập như trống trận, chắc sắp tới lúc ngừng đập luôn quá.
Tôi để sát môi vào, càng ngày càng gần, sắp chạm tới môi Chung Nguyên …
Nhưng đúng vào lúc này, một việc ngoài ý muốn xảy ra.
Chap 35
Tôi đang lén lút chuẩn bị dê Chung Nguyên, sắp thành công rồi.
Đúng lúc này tự nhiên có một cái gì đó màu vàng xoẹt qua mu bàn tay của tôi, ngay lập tực cả bàn tay cảm thấy đau nhức kinh khủng.
Tôi la lên một tiếng “Aí da”, nhảy dựng lên, dùng sức vẫy vẫy tay kịch liệt. Chung Nguyên bị đánh thức, vội vàng hỏi tôi: “Em làm sao vậy?”
“Em không biết” Tôi suýt bật khóc trả lời, cái gì đó găm vào tay vẫy mãi không ra, tôi dừng lại nhìn kỹ coi rốt cục là cái gì, sau khi nhìn rõ thì cảm thấy đau lên tới óc luôn.
Kể ra thì tôi cũng là người xui xẻo đi, nhưng hông lẽ lại xui tới mức này, trên bàn tay tôi lúc này là hai con ong vò vẽ vàng ương, chúng nó hình như đang đánh nhau, một con hung tợn chích cho tôi một phát, chậm rãi rút ngòi ra rồi bay đi … đau kiểu này còn kinh dị hơn, kích thích thần kinh hơn bình thường rất nhiều, tôi nhìn hai cái con sâu bọ khủng bố kia mà phát khiếp.
Chung Nguyên chộp được tay tôi, búng ngón tay tạch một phát bắn hai con kia ra xa, chúng nó chưa rơi chạm đất đã là đà bay lên tiếp, càng bay càng xa.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang đỏ ửng lên, cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt.
Đột nhiên sự đau đớn bỏng rát bị một cảm giác ẩm lạnh che mất … Chung Nguyên cúi đầu, cẩn thận hút nọc ong trên vết đốt. Môi anh ấy chạm vào miệng vết thương, nhẹ nhàng hút nọc bên trong ra, đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm nhẹ vào miệng vết thương để xoa dịu, một loại thoải mái tê tê lạnh lạnh mau chóng lan ra toàn thân, làm cho tôi dần dần bình tĩnh lại.
Tôi chưa bao giờ biết rằng, hóa ra chỉ một động tác hút vào đơn giản, lại có công hiệu như vậy, nó có thể giúp tôi quên đi đau đớn, quên sợ hãi, thậm chí quên luôn toàn bộ thế giới … chỉ còn đôi môi mềm mại như có ma lực kia thôi.
Tôi nhìn chằm chằm Chung Nguyên đang nhăn mày tập trung, tự nhiên trong lòng có cảm giác nhói đau, cũng không biết từ đâu dâng lên cảm xúc rất mạnh, tôi giật mạnh tay về. Bàn tay trong lúc rút vội chạm vào răng của Chung Nguyên, đau thấu xương.
Chung Nguyên không đợi tôi rút hết tay về đã nhanh chóng bắt lại, giương mắt nhìn tôi: “Đau hả?”
Toi lắc đầu, trong tận đáy lòng đè nén cảm giác nhoi nhói.
“Đau cũng phải chịu một chút.” Chung Nguyên nói xong lại cúi đầu định giúp tôi hút nọc vết thương tiếp.
Tôi há mồm định nói gì, trong mắt thình lình nóng lên, có chất lỏng từ trong hốc mắt rơi ra, mặn mặn, rơi xuống má, mặt mũi nóng bừng lên.
Chung Nguyên hơi mỉm cười, mày vẫn hơi nhăn lại, anh ấy buông tay tôi ra, dịu dàng xoa đầu tôi, nói: “Đau tới vậy luôn hả?”
Tôi lau nước mắt lung tung lên, tiếp tục lắc đầu.
Chung Nguyên hình như cũng nhận ra tôi kỳ quặc, nhìn kỹ vào mắt tôi, hỏi: “Em rốt cục bị làm sao?”
Anh ấy vừa hỏi như vậy thì tôi càng được thể khóc to hơn.
Em làm sao? Em thích anh chứ sao, nhưng em không dám nói với anh…
Chung Nguyên thấy tôi vẫn khóc mãi không chịu nói, cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh ấy cầm lấy cổ tay của tôi, nói: “Đi nào, chủ vườn chắc là có thuốc bôi.”
…
Tôi rút cục đã biết thích một người là cảm giác như thế nào, rất muốn cho người đó biết, nhưng lại sợ anh ấy biết rồi sẽ từ chối, sợ ngay cả quan hệ hiện tại giữa hai người cũng không duy trì được. Rất muốn quên người đó, nhưng ánh mắt không thể rời xa anh ấy. Muốn đuổi theo anh ấy, nhưng khi nhìn thấy anh ấy quyết đoán cự tuyệt những cô gái chủ động theo đuổi lại không có dũng khí. Cảm giác như vậy giống như bị tra tấn vậy? Nhưng cho dù là tra tấn vẫn vui vẻ vô cùng, cảm thấy ngày nào của mình cũng tràn đầy …
Tôi nghĩ mình đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Tôi với Chung Nguyên tiếp tục không nóng không lạnh ở cùng nhau hơn một tháng nữa, trong lúc đó phần diễn của anh ấy và Tô Ngôn thuận lợi quay xong, lại tới phần của tôi và anh. Tô Ngôn cũng nhiều lần bày tỏ và đối tốt với tôi, nhưng bởi vì hồn tôi bây giờ nó bám lấy Chung Nguyên rồi, không còn tâm tư nào để ý tới thằng nhóc nữa.
Đôi khi, Chung Nguyên thản nhiên nhìn theo một cô gái nào đó đang theo đuổi anh ấy, hỏi tôi: “Cô này thế nào?”
Phần lớn tôi đều bĩu môi, trả lời: “Còn không bằng em đâu.”
Chung Nguyên lúc đó sẽ nhìn tôi đánh giá trái phải một lần rồi nói: “Đúng là không bằng em thật.”
Mặc kệ anh ấy nói cho lịch sự hay là nói đùa đi nữa thì tôi cũng cảm thấy rất vui, ít nhất … anh ấy cũng có để ý đến tôi một chút.
Đôi khi tôi cũng có tưởng bở Chung Nguyên thật ra là thích tôi. Nhưng căn bản chính mình cũng không thuyết phục nổi bản thân, anh ấy vì cái gì mà thích tôi chứ, sao không đi thích hoa hậu giảng đường hay con gái nhà giàu thiên kim tiểu thư nào đó đi.
Từng ngày chầm chậm trôi qua, đảo mắt một cái đã sang mùa đông. Mới giữa tháng 12 mà trời đã có tuyết, lạnh tê tái.
Buổi tối, tôi và Chung Nguyên học xong lớp tự chọn, cùng nhau lạo xạo đạp xe về. sự thực chứng minh không chỉ người cần có tướng mạo, xe cũng phải có nha. Cái xe đạp cũ kĩ đáng thương của tôi, dưới sự hợp lực áp bức của tôi và Chung Nguyên vẫn có thể tiếp tục đảm đương công tác, đúng là tinh thần kiên cường bất khuất.
Tôi ngồi ở ghế sau, một tay cầm túi, một tay bám vào áo Chung Nguyên. Đèn đường chiếu vào Chung Nguyên tạo ra một vầng sáng màu da cam sắc vàng, thực ấm áp, khiến cho tôi rất muốn dựa vào.
Tôi xấu hổ thu lại suy nghĩ này, giương mắt nhìn những bông tuyết tung bay trên bầu trời. Dưới bầu trời đen tuyền, những bông tuyết trắng như những ngôi sao, im lặng rơi xuống, cảm giác thật đẹp.
Trên đường đi gặp một đôi tình nhân, cũng chả biết phải tình nhân không, đang cãi nhau.Nammạnh tay tát cho nữ một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi, cô gái ngây ngốc đứng tại chỗ khóc, nhưng tuyệt không phát ra thanh âm gì.
Tôi đột nhiên có cảm giác thật ra bản thân mình còn hạnh phúc chán, ít nhất tình trạng này của tôi và Chung Nguyên rất hợp nhau, tạm thời anh ấy cũng không có nghênh ngang bỏ đi.
Trong lúc miên man suy nghĩ, xe đạp đột nhiên dừng lại. Vì quán tính không ổn định, trực tiếp đổ về trước lao sầm vào lưng Chung Nguyên. Ak, đây là cái lưng mà tôi thầm mơ đến bao lâu …
Tôi xấu hổ khụ một tiếng, hỏi: “Sao vậy?”
Người phía trước quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười: “Đầu gỗ, mời anh uống trà sữa đi?”
Tôi nhảy xuống xe, chạy tới quán trà sữa ven đường, mở túi tiền ra tìm được có 5 đồng, thế là tôi đành muối mặt chỉ mua một ly, còn xin chủ tiệm cho hai cái ống hút.
Chung Nguyên ít khi đòi tôi phải mua cho anh ấy cái này cái kia, mãi mới có một lần … mất mặt quá đi.
Lúc này Chung Nguyên đã xuống xe, đứng dựa vào xe nhìn tôi. Tôi cầm trà sữa đưa tới trước mặt anh, hai tay anh ấy bận giữ xe đạp, cũng không cầm lấy mà khom người, cúi đầu ngậm ống hút mà uống rồi mới đứng thẳng người dậy.
Tôi thu hồi bàn tay cầm ly trà lại, nhiệt độ nóng bỏng như thể thông qua cánh tay truyền lên mặt tôi ấy …
“Cũng không tệ lắm” Chung Nguyên nói xong, giơ tay ra thưởng cho tôi một cái cốc đầu: “Uhm, chúng ta lại đi nào.”
Hai người sóng vai nhau đi tiếp, Chung Nguyên dắt xe đạp, tôi cầm trà sữa, thỉnh thoảng đưa trà sữa qua bên cạnh, anh ấy hút mấy miếng rồi tôi lại thu tay lại, sau đó tôi cũng uống mấy miếng bằng cái ống hút còn lại, loại cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự ấm áp của trà sữa thật thoải mái.
Nhưng mà … Ak …
Tôi nhìn biểu tình thản nhiên của Chung Nguyên, bối rối nói: “Chung Nguyên, cái ống hút kia là của em.”
“Hửm” Chung Nguyên buông cái ống hút đang ngậm trong miệng ra, khóe miệng nhếch lên cười: “Phải không?”
Mặt của tôi lại đỏ bừng lên, cúi đầu, ừ một tiếng như muỗi kêu, không dám nhìn Chung Nguyên.
“Đầu gỗ” Chung Nguyên đột nhiên dừng lại “Em có biết ngày mai chúng ta diễn phân đoạn nào không?”
Tôi gật gật đầu, mặt muốn bốc cháy luôn rồi.
Trời ơi, ngày mai tôi với Chung Nguyên có một đoạn diễn cảnh hôn ….