Tiểu thuyết - Em không vào địa ngục thì ai vào - Trang 3
Chap 11
Tôi kể lại quan hệ phức tạp của tôi và Chung Nguyên cho ba cô nương kia, bọn nó nghe xong, để Tiểu Nhị làm một câu tổng kết: “Nói cách khác, mày bị bao nuôi!”
=.=!
Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu “Kính nhờ tụi mày, mắt nào nhìn ta tao bị bao nuôi hả? Đây là chủ nợ và lương dân, ông chủ và công nhân, áp bức và bị áp bức … lịch sử đẫm máu a …”
Tôi còn chưa nói xong, Tứ cô nương đã nhảy vào nói: “Không chỉ bao nuôi, còn có quy tắc.”
Tôi: “…”
Tụi mày còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn! Tôi nhìn lão Đại cầu mong giúp đỡ, lão Đại xinh đẹp cao quý lương thiện của tôi ơi, giúp nói vài lời đi …
Lão Đại xoa xoa đám tóc mới chớm của tôi, cười tủm tỉm nói: “Đầu gỗ à, cho tụi tao mở cái tọa đàm chuyên đề: tài năng gì để có thể lừa được mĩ nam chất lượng tốt nhé?”
Tôi khóc không ra nước mắt, gạt tay nó ra: “Chờ tao lừa được Lục Tử Kiện rồi tao mở cho.”
Tôi vừa nhắc tới Lục Tử Kiện, Tiểu Nhị đã không giữ được bình tĩnh, nó dùng sức đổ xuống bàn, khóc nức nở nói: “Lộ Tiểu công của ta ơi, sao mà mệnh ngươi khổ vậy a …”
Tứ cô nương nhíu mày: “Khóc cái gì mà khóc, hắn còn chưa chết.”
Tiểu Nhị: “Hắn mà chết rồi thì nên để mày khóc hả?”
Tứ cô ngương nhấc chân đá vào cái ghế Tiểu Nhị đang dựa.
Tôi nhìn cảnh hỗn loạn này, bình tĩnh đi lại giường, coi như hết, dù sao lời đồn cũng đã đồn, kệ xác bọn nó nghĩ thế nào, chờ coi tôi sống qua khỏi 15 tháng này đi, hừ hừ!
Hoặc là, sao tôi không nghĩ ra, mau tìm bạn trai cỡ Lục Tử Kiện, sau đó … Ha ha, hahaha …
Tôi nghĩ đến đó, nằm trên giường cứ cười hắc hắc suốt.
…
Quan hệ làm thuê của tôi và Chung Nguyên vừa lúc khai giảng là phải thể hiện ngay, không cần phải nói, là áp bức.
Bởi vì phải hộ tống hắn rèn luyện, thế là tôi phải thức dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, về điểm này thì tôi vô cùng oán hận, đương nhiên chỉ rủa thầm trong lòng, thật sự cũng không có biện pháp nào khác.
Chung Nguyên biến thái, mới sáng sớm dựng tôi dậy bắt chạy bộ, mắt tôi còn chưa mở hết ra, không chỉ thế, hắn còn mặc một bộ đồ thể thao trắng từ trên xuống dưới, so với công chúa Bạch Tuyết còn trắng hơn. Hơn nữa hắn thế cũng coi là đẹp đi, đương nhiên là bị chú ý, mọi người mặc dù chủ yếu là vây xem hắn, tôi chỉ phải làm nền thôi mà còn thấy phát lạnh.
Trời ơi, tôi cực kì ghét chạy bộ …
Thế là chống án: “Chung Nguyên, ta có thể xin không chạy không?”
Chung Nguyên bình thản chậm rãi chạy, vừa hỏi ta: “Lý do?”
Tôi nghĩ một cái lí do thật đàng hoàng, sẽ không ai từ chối nổi “Chạy xong thúi lắm”
Chung Nguyên chẳng hề để ý đã bác bỏ: “Không sao, anh không chê.”
Tôi cảm thấy lời này của hắn rất kỳ quái, nghĩ cả nửa ngày bỗng ngộ ra: “Ngươi có quyền gì mà ghét bỏ hay không chê!” Tôi không tin trên đời này còn có ông chủ không ghét bỏ công nhân thúi, như vậy ông chủ này là thiên thần =.=
Chung Nguyên dừng lại nhìn tôi, không tức giận: “Vốn đang chờ em biểu hiện tốt là tăng lương, không nghĩ tới ngày đầu đã trái lệnh” Hắn nói xong, không để ý tới tôi xoay người chạy tiếp.
Tôi thực không có chí khí đuổi theo: “Ta chạy, ta không sợ thúi à …”
Chung Nguyên không nói gì.
Tôi thở hồng hộc nói: “Ngươi, có thể chạy chậm chút không?” Đúng là ưu thế chân dài, ghen tị >_<
Chung Nguyên vẫn không nói chuyện, nhưng tốc độ giảm xuống hẳn.
Tôi cảm động nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện lúc này mắt hắn hơi nheo lại, khóe miệng nhếch nhếch như đang cười, nụ cười này, không gian ác như mọi khi, có cảm giác tươi mát, giống như không khí buổi sáng sớm vậy.
Bởi vậy mới nói, người xấu nào cũng có thời điểm lương tâm mọc răng, Chung Nguyên chính là ví dụ rõ ràng.
Đương nhiên, lương tâm có mọc mấy cái răng thì người xấu như cũ vẫn là người xấu.
…
Tôi dần dần phát hiện, đối với mối quan hệ làm thuê giữa tôi và Chung Nguyên thì ba tên vô lương tâm cùng phòng kia biểu hiện rất bình tĩnh, bọn nó nhắc tới còn đem ra làm chuyện cười, mấy ngày nay tôi gặp một số người, đã mặc định xem tôi và Chung Nguyên là một cặp tình nhân. Bấn chết tôi đi!!!
Tôi hỏi Chung Nguyên làm sao bây giờ, hắn bình tĩnh trả lời: “Chúng ta dùng thời gian chứng minh cho bọn họ xem.”
Tôi cảm thấy hắn nói rất có lý, đúng, thời gian qua lâu lời đồn tự nhiên tan thôi.
Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp chứng minh đã có người mò tới thăm.
Hôm nay có một buổi triển lãm về buổi đóng quân dã ngoại vào buổi tối, Chung chết tiệt bận không tới, tôi là ủy viên chụp ảnh, vinh quang tới góp vui.
Sau khi triển lãm chấm dứt, chị Linh gọi tôi lại, tôi hỏi xem có chuyện gì không thì chị ta lại nói: “Mộc Đồng, chị sẽ khiêu chiến với em.”
Tôi gãi gãi đầu: “Cái gì cơ?”
Mấy người còn rơi rớt lại chưa đi lúc này cũng đứng ngây ra, không có ý định dời bước nữa.
Chị Linh kiêu ngạo nhìn tôi đáp: “Chị muốn khiêu chiến với em, nếu chị thắng thì Chung Nguyên là của chị, em phải buông tay.”
Mấy ngày nay bị đồn đại tra tấn nhức cả đầu, tôi cung kinh nói: “Chung Nguyên không phải của tôi, chị muốn yêu ai kệ chị.”
Linh sư tỷ xoa xoa nắm tay, mắt lộ ra hung quang: “Em nói vậy có ý gì? Khinh thường chị phải không?”
Tôi sợ tới mức lui về sau một bước: “Sư tỷ đừng kích động nha, em và Chung Nguyên không có …”
Chị Linh khoát tay ra vẻ không kiên nhẫn: “Hai người chuyện không nên làm đều làm cả rồi, còn muốn nói không có gì? Mộc Đồng à chị không nghĩ em là người như vậy đó.”
Tôi cảm thấy oan ức quá, chúng tôi làm cái khỉ gì??? Cái khỉ gì cũng chưa làm a … còn nữa, tôi làm kiểu lúc nào?
Chị Linh tiếp tục nhìn tôi từ trên cao xuống: “Tóm lại, em không nhận khiêu chiến hả?”
Tôi cảm thấy chị Linh tự biên tự diễn thiệt làm người khác khó hiểu nha, nói thật tôi và Chung Nguyên không có gì, nhưng ví dụ mà có a b c gì thì chị ta thích thì tự đi mà theo đuổi, tôi cho dù có bị người ta đào tường trộm mất cũng chỉ dám tự trách bản thân mị lực hấp dẫn không bằng, mắc cái gì sồn sồn đòi tìm tôi khiêu chiến?
Linh sư tỷ tiếp tục dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, y như thể buộc tôi nói ra chữ đồng ý mới bằng lòng, tôi rùng mình, cười hì hì nói: “Hẹn gặp lại chi” sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất.
Quay về kí túc xá, kể lại chuyện này cho Nhất Nhị Tứ, bọn nó đều tỏ vẻ hiểu hết, quái, thế nào mà chính tôi lại không hiểu đầu cua tai nheo gì nhỉ?
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một người bạn trong hội tên Tiểu Kiệt, nàng ta thần bí hỏi tôi định so tài gì với Linh sư tỷ???
Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai: “Mình không có thi gì hết.”
Tiểu Kiệt đã hoàn toàn chìm trong thế giới mình xây nên, không cần biết tôi nói gì, tự thoại: “Mọi người đang cược coi bạn và chị Linh ai thắng, mình cũng muốn cá, nhưng chưa biết cá ai, nói cho mình nghe coi rốt cục hai người so tài gì?”
Bấn loạn, tại sao gần đây thành viên của hội toàn những kẻ không bình thường vậy …
Tiểu Kiệt thấy tôi không nói gì, còn tiếp tục: “Uhm, bọn họ đều đặt hai mươi đồng, hay là mình cũng cá hai mươi? Nhưng hội trưởng đặt những 100 đồng a ..”
Tôi nuốt nước miếng: “Đặt … Đặt tiền?”
Tiểu Kiệt: “Đúng, đừng nói bạn mới biết chứ.”
Tôi lau mồ hôi, cái vụ này là từ chuyện hôm qua sao, hóa ra độ nhanh nhạy tin tức của hội bảo vệ môi trường còn thính hơn cả hội tin tức báo chí à, nếu để cho đám bát quái này đi thống trị hội tin tức, chắc là sẽ vực dậy cái hội này từ đầm lầy lên tới thiên đường quá …
Không đúng, tôi lại nghĩ đi đâu rồi, trong lòng thầm tính kế một chút, tôi hỏi: “Nè, Chị Linh giỏi nhất cái gì vậy?”
Tiểu Kiệt suy nghĩ một lúc, đáp: “Hẳn là Taekwondo, nghe nói là đai đen tam đẳng, không phải nói quá đâu.”
Taekwondo … nghe như khủng bố?
Mặc kệ, vì tương lai tươi sáng, tôi khẽ cắn môi, nói: “Vậy được, mình sẽ thi Taekwondo với chị ấy.”
Tiểu Kiệt sợ hãi than: “Bạn điên à?”
“Nghe mình nói, mình không điên” Tôi bình tĩnh cười “Tiểu Kiệt, bạn giúp mình đặt 200 đồng, dùng tên bạn í, đặt cho ai chắc bạn cũng biết hả?”
Tiểu Kiệt trầm mặc thật lâu, rốt cục cảm thán một câu: “Mộc Đồng à, bạn cũng quá vô sỉ.”
Tôi cười gian, chỉ cần chịu thua là được tiền, chuyện tốt như vậy dễ gì ngày nào cũng gặp!
Thế là tôi tự tin đường hoàng chủ động nói với chị Linh, tôi nhận lời khiêu chiến, hơn nữa còn chỉ định, ngoài Taekwondo ra không thi cái khác, hai chúng tôi còn ký giấy sinh tử, mặc kệ bị thương như thế nào đều tự chịu hậu quả.
Việc này tôi không dám nói với Chung Nguyên, dù sao đem đổi hắn lấy tiền cược, cũng hơi nguy hiểm, may là hội bảo vệ môi trường cũng không phải lớn lắm, chả mấy người ngoài biết việc này, không đến nỗi lọt vài tai hắn ta.
Thực ra chẳng qua tôi sợ hắn nghe thấy trừ bớt tiền lương thôi!
Trận đấu định vào chiều thứ 6, đúng hôm Chung Nguyên đi thành phố H, vì hắn có một buổi giao lưu bóng đá gì đó, hắn còn định bắt tôi đi làm cổ động viên nghiệp dư gì đó, ây da, nhức đầu quá, thế là hắn không bức tôi nữa ><
Buổi chiều ba giờ, tôi đúng hẹn tới phòng tập võ, đã có sẵn mấy người đứng đợi.
Chap 12
Tôi tưng bừng hào khí đi qua đi lại, khởi động làm nóng, uống nước giải khát, nhìn nhìn xung quanh tính ngó một chút thì phát hiện ra có mấy cái mẹt quen quen.
Nhất Nhị Tứ cũng đang hớn hở phấn khởi nhìn bên này, còn giơ một ngón tay cái với tôi, trước đó đã cảnh cáo bọn nó đừng đến, dù sao cũng là cảnh tôi bị người ta vùi hoa dập liễu, có gì đẹp mà coi.
Nhất Nhị Tứ nhìn thấy tôi, thoải mái tiến tới, Lão Đại vỗ vỗ vai tôi, nói rất thắm thiết: “Tao vội tới đây cổ vũ mày.”
Tiểu Nhị: “Tao đến chụp ảnh.”
Tứ cô nương: “Tao đến chờ để khiêng xác mày ra.”
Tôi: “…”
Trừng mắt nhìn bọn nó một cái, sau đó hào hùng dũng cảm bước vào sàn đấu.
Hội trưởng là trọng tài, hắn đang giơ một cái cờ nhỏ, hươ qua ngoắc lại, chuẩn bị, bắt đầu.
Chị Linh dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, cả người toát ra sát khí, chị ta nhấc nhấc chân, đung đưa qua lại, nhìn giống một con thỏ ghê.
Tôi khoa tay múa chân khai triển thế võ Lý Tiểu Long, sau đó rất phong phạm đại hiệp không thèm nhúc nhích gì.
Chị Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, nhấc chân đá về phía tôi.
Chân của chị ta còn chưa chạm tới ngực, tôi đã đổ vật xuống sàn, ôm ngực khóc thét lên, làm ra vẻ thống khổ tru tréo: “Sư tỷ, em thua rồi, em thua rồi còn không được sao …”
Linh sư tỷ chả hiểu sự thể gì nhìn tôi, hình như đoán ra tôi đóng kịch, chị ta hung ác xoay người đến đánh tôi xối xả: “Đứng lên! Chị mày còn chưa đánh đấy!”
Tôi dính chặt lấy mặt đất lẩm nhẩm chết sống không đứng dậy.
Mọi sự tình đều nằm trong dự tính của tôi, nhưng mà tiếp đó, chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Tứ cô nương hung mãnh nhà tôi đột nhiên hùng hổ xông ra, trong lúc những người khác còn chưa hiểu ra chuyện gì, nó đã bay lên tung ra một cước, thật là chuẩn xác đáp xuống cằm của Linh sư tỷ.
Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng kinh thiên động địa, Linh sư tỷ bay ra xa hơn ba thước, bây giờ tới phiên chị ta khóc thét, hơn nữa còn là khóc từ trong lòng ruột khóc ra.
Người xung quanh thấy tình hình không ổn đều tiến lên.
Tứ cô nương đại khái thấy chưa đã ghiền, nó nói: “Tưởng đánh nhau giỏi hả, lúc tôi đánh nhau chị còn đang gặm kẹo que ở xó nào đâu.” Vừa nói vừa nổi giận đùng đùng đi lên, hình như định nhảy cả hai chân lên người Linh sư tỷ, may mà Tiểu Nhị và Lão Đại giữ nó lại.
Tôi nơm nớp lo sợ đứng lên: “Tứ Tứ, tao không sao hết …”
Đúng lúc này, trong đám người vây quanh Linh sư tỷ có người cao giọng nói: “Không xong, chị Linh trật khớp cằm rồi!”
…
Nhìn chị Linh quấn băng kín mít từ trán tới cằm, mắc cười chết mất, nhưng mà chị ta đang ai oán nhìn tôi … không dám trừng mắt nhìn Tứ cô nương, xem ra nó đã chứng minh được thực lực của mình bằng vũ lực rồi.
Mọi người trong hội đều đi cả rồi, chỉ còn tôi và Tứ cô nương tới nhận lỗi cùng chị ấy … thực ra là tôi cương quyết lôi Tứ cô nương tới, con nhỏ này cứng đầu, bạo lực, đánh người ta trật cằm còn nói chưa đã ghiền. Lúc đó chị Linh nghe được mấy lời này, ánh mắt nhìn nó lập tức từ oán hận chuyển sang kính sợ.
Tôi cầm tay chị Linh, sám hối nói: “Chị Linh à, em xin lỗi.”
Chị Linh định bỏ tay tôi ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung thần của Tứ cô nương thì đổi cái rẹt, nắm chặt lấy tay tôi, biểu tình không biết có bao nhiêu là phức tạp.
Tôi cảm thấy đối diện với cái biểu hiện táo bón này của chị ta thiệt là áp lực lớn quá đi, cho nên dỗ dành Tứ cô nương “Ngoan Tứ Tứ à, hôm nay cám ơn mày, hay là … mày đi về trước? Có dịp mời mày ăn cơm nha …”
“Quên đi, không cần, quy định cũ, giúp tao lấy nước một tuần” Tứ cô nương nói xong, ném một ánh mắt uy hiếp cho chị Linh, xoay người rời đi.
Nó vừa đi thì ngay lập tức chị Linh đã hồn về với xác, oai phong lẫm liệt, đáng tiếc đầu quấn vải trắng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng và khí chất, hơn nữa vì cằm trật khớp nên không thể nói chuyện như bình thường, thế là … haizzzzz.
Chị ta há mồm nhồm nhoàm nói gì đó, tôi suy nghĩ nửa ngày mới đoán ra nổi là: “Mộc Đồng, làm tốt lắm ha.
Tôi vừa định nói thì thấy Chung Nguyên đột nhiên xông vào, thiếu chút nữa tôi nghĩ mình hoa mắt, bộ tên này không đi đá banh à? Chả nhẽ hắn chỉ là người thay thế bổ sung gì đó …
Chị Linh vừa nhìn đến Chung Nguyên liền hô biến ra bộ dạng thỏ con oan ức, nước mắt lưng tròng, chị ta kích động nhìn Chung Nguyên, lại nhồm nhoàm gì đó: “Ngô … Đồng … Ngoạn …”
Chung Nguyên còn đang mặc nguyên đồ đá banh, quả thực là hắn từng có mặt ở sân bóng, đầu đầy mồ hôi, lôi kéo tôi nhìn từ đầu tới chân, nói: “Em không sao chứ?”
Tôi vô cùng cảm động, cái bệnh “biến thành người tốt nửa chừng” gần đây của hắn làm cho tôi thấy hưởng thụ ghê, vì thế tôi lắc lắc đầu: “Ta không sao”
Linh sư tỷ vẫn dai nhách ô ô gọi: “Đông … Ngoạn …”
Chung Nguyên nhìn nhìn chị ta, hỏi: “Là em đánh à?”
Tôi: “Không phải, Tứ cô nương …. Nói, không phải ngươi đi đá banh à? Làm sao lại quay lại?”
Chung Nguyên: “Nghe nói em bị người ta đánh cho tàn phế, anh quay về tính nhặt xác giùm.”
=.=!
Tôi bất lực nói: “Được rồi, cám ơn ngươi.” Thằng cha này tuy luôn áp bức tôi, nhưng cũng coi như trượng nghĩa, uhm, nói chung hắn có tiềm lực biến thành người tốt.
Chung Nguyên: “Rốt cục sao lại thế này.”
Tôi: “Này … ha ha …”
Chung Nguyên nhìn lướt qua chị Linh “Đi ra ngoài nói.”
“Nhưng mà chị Linh …” tôi có chút do dự, tuy rằng tôi không có đối xử tốt với chị ta được, nhưng chị ta bị như vậy là do tôi, bỏ đi lúc này có cảm giác mình hơi bị không phúc hậu.
Chung Nguyên không nói hai lời, kéo tôi đi ra ngoài, bỏ lại Linh sư tỷ mồm miệng không rõ khóc thét …
…
Chung Nguyên bắt tôi ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, hung ác hỏi: “Đầu gỗ, tiền dồ tốt đẹp ha, còn học đánh nhau?”
Tôi nhức đầu, thiệt cảm thấy chuyện này ly kỳ: “Chung Nguyên, không phải ngươi đi thành phố H sao? Thực ra vị trí dự bị cũng quan trọng lắm, ngươi không nên coi nhẹ tác dụng của mình …”
Chung Nguyên tức giận nói: “Im! Ai nói là anh dự bị? Em gặp ai mặc áo số 1 ở vị trí dự bị chưa?“
Tôi nhìn kỹ áo hắn, quả thực là số 1: “A, vậy à, số 1 là gì?“
“Đương nhiên là thủ môn“ Chung Nguyên thong thả đi hai bước tại chỗ, sắc mặt âm trầm “Không đúng, hiện giờ không thảo luận chuyện này, anh bị em làm cho loạn hết cả lên … Nè, ai cho em đánh nhau? Cái thân em thế này đánh thắng được ai?“
Chung Nguyên hình như rất giận, tôi nghĩ nếu đem nguyên nhân thực sự nói cho hắn nghe, không chừng hắn còn điên hơn, thế là tôi gãi gãi ót, hắc hắc cười: “Chung Nguyên hiểu lầm ta rồi, ta chỉ muốn cùng chị Linh bàn luận võ nghệ thôi, hahaha…“
“Bàn, luận, võ, nghệ?“ Chung Nguyên nhắc lại từng chữ một, nheo mắt nhìn tôi, đột nhiên một tay hắn chống tường, nghiêng thân mình sát vào mặt tôi, lạnh lùng nói: “Em thực nghĩ là sẽ không ai nói cho anh biết chuyện gì xảy ra hả?“
Tính sai rồi, sai toét rồi, tôi sao lại quên chứ, trong hội có rất nhiều người biết chuyện này, khả năng mới thấy ta gây họa đã gọi báo cho Chung Nguyên đi? Không chừng lúc đó người nọ chưa nói chuyện gì xảy ra thì Chung Nguyên đã cho là tôi bị đánh tới tàn phế. Ai da, cũng không biết là hắn lo cho mình thật hay là lo mình mang phiền phức đến cho hắn đây. Nếu lo lắng thì bây giờ nhìn thấy tôi nguyên vẹn phải yên tâm mới đúng? Điên tiết, lại còn giận dữ, chắc là tôi mang phiền phức đến cho hắn đây, tại chị Linh bị ngược, hắn sẽ rất là buồn phiền chăng? Ách, vẫn không đúng, mắc cái gì tôi gây họa lại mang phiền tới cho hắn? Hắn có phải người giám hộ tôi đâu chứ?
Phiền quá đi, càng nghĩ càng loạn, không thèm nghĩ nữa, trực tiếp nặn ra một nụ cười nịnh nọt, nói: “Thực xin lỗi a, Chung sư huynh, ta thực sự không có cố ý đem ngươi ra đánh cược với chị Linh“.
“Cược? Lấy anh ra cược?“ Chung Nguyên nói chuyện mà kèm theo cả khí lạnh, bệnh viện âm khí trầm trọng, thêm hắn nữa thiệt làm người khác sởn da gà.
Tôi chỉ cúi đầu không dám nhìn hắn, đột nhiên phát hiện trong lời nói của Chung Nguyên hẳn là chưa biết gì, thiệt tình chính mình khai tuột …
“Đầu gỗ, nếu em không nói thật, tháng sau không có lương, không cần khiêu chiến nhẫn nại của anh.“
Tôi đột nhiên kích động túm lấy cánh tay hắn, hai mắt đẫm lệ thuật lại sự tình từ đầu tới cuối, nói xong còn thòng thêm một câu: “Chung sư huynh ơi, ta cái gì cũng nói rồi, đừng trừ lương được không?“
Chung Nguyên biểu tình bất định, âm u, nghe xong câu chuyện thảm thiết của tôi, hắn bỏ tay tôi ra, đi qua đi lại rất mạnh trên lối đi, giận không kiềm được: “Hay, làm tốt lắm, lấy anh ra cược, còn đánh nhau với đai đen tam đẳng, em chính là đang nghĩ muốn thua để bán anh đi chứ gì?“
Tôi ủy khuất nhìn hắn, đáp: “Dù sao ngươi không phải của ta, thua hay không thua cũng thế.“
“Được rồi, anh không phải của em, anh … ANH KHÔNG PHẢI CỦA EM“ Chung Nguyên thì thào lặp lại, tự dưng hung tợn trợn mắt nhìn tôi: “Anh đúng chính xác không phải của em, nhưng, EM LÀ CỦA ANH!“
Chap 13
Chung Nguyên nói: “Anh chính xác không phải của em, nhưng EM LÀ CỦA ANH”
Ách … ách ách?
Chung Nguyên xoa xoa tóc, hung ác nói tiếp: “Em đừng quên, em đã ký khế ước bán mình 15 tháng nha.”
Bấn chết đi, cái đó không phải bán mình, cái đó gọi là quan hệ làm thuê được không … trong lòng tôi rất bất bình, nhưng nhìn Chung Nguyên đang nổi cơn trước mắt lại không dám tỏ ra ngỗ nghịch, trừ tiền lương, đáng sợ lắm nha!
Chung Nguyên vẫn tiếp tục phát tiết một lúc nữa, tôi chỉ dám thành kính nhìn hắn, trên mặt viết rõ: “Ta sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội sửa chữa được không?”, tên nhóc này hóa ra lại thích ngon ngọt, cuối cùng cũng không làm gì tôi nữa, chỉ hung dữ mắng mỏ tôi một chút rồi kết luận: “Tóm lại, em làm sai phải chịu phạt.”
Chết bầm, biết thằng cha này không bỏ qua cho mình mà, sao làm người lại có thể nhỏ mọn được như hắn nhỉ?
Tôi lo lắng đề phòng hỏi: “Vậy ngươi tính phạt như thế nào?” đừng có trừ tiền lương a …
Chung Nguyên vuốt cằm, suy nghĩ một lát, nói: “Trừ tiền lương?” lòng tôi tự nhiên nặng như đeo đá.
“Em chắc chắn là không thích rồi” hắn liếc mắt nhìn tôi một cái “Như vậy đi, khế ước bán mình của em cộng thêm một tháng nữa.”
Nước mắt lặng lẽ nhỏ giọt trong tim, đối với tôi, tự do bây giờ chỉ còn là mây bay … bay bay… còn nữa, cái đó không phải khế bán mình gì hết!
…
Hôm sau là chủ nhật, Chung Nguyên có một trận bóng bên thành phố N, hắn lấy lí do “tránh cho em gây chuyện thị phi” không chút do dự mạnh mẽ lôi tôi đi thành phố N làm cổ động viên nghiệp dư cho hắn.
Đại khái đối với người Trung Quốc mà nói, bóng đá là môn thể thao không hấp dẫn mấy, ở rất nhiều địa phương, đá bóng so với bóng rổ thấp hơn rất nhiều, ví dụ như ở thành phố B một trận bóng rổ có thể khiến toàn bộ người quan tâm chú ý, còn trận bóng đá tại thành phố này lại chẳng có mấy ai ngó tới. Chung Nguyên mới chỉ là một dự bị be bé trong đội bóng rổ của học viện quản lý đã khiến cho quanh cảnh hữu tình, thế nhưng hắn dưới thân phận đội trưởng đội bóng đá thành phố B lại không có hào quang lắm, trừ một vài ánh mắt đắm đuối của một số cô nàng mê trai, đối với hồ sơ của hắn nắm rõ như lòng bàn tay thôi.
Thực ra giáo ban đối với đội bóng đá giống như mẹ kế đối xử với con ghẻ vậy, ngay cả đội cổ động chuyên nghiệp cũng không cho lập, nói tới tuyên truyền thanh thế gì đó càng xa vời.
Nói chung tôi nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ là muốn nói, hình như tôi là cổ động viên duy nhất được tán thành thì phải …
Trường học coi như cũng còn có lương tâm, thuê hẳn một xe đưa chúng tôi đi thành phố N, tôi trở thành sinh vật giống cái duy nhất trên xe, bị thiên hạ bu quanh dòm ngó, trong đó còn có mấy ánh mắt bại hoại ý hiểu là: “Biết thế ta cũng đem theo bạn gái.”
Tôi rối bời, nhỏ giọng giải thích: “Em không phải bạn gái.”
Chung Nguyên lúc này đang ngồi tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, thuận miệng nói: “Tỉnh táo chút đi, em có nói bọn họ cũng không tin.”
Và thế là mọi người lại cùng nở nụ cười mờ ám.
Tôi cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải, nói thật là tôi đang bị dọa tới nỗi hiện ra ảo giác, cảm giác như một đám quạ đen bay ào ào qua đầu.
Tuy rằng rất khinh bỉ Chung Nguyên, nhưng tôi cũng bội phục sự bình tĩnh của hắn ghê, chỉ có thể lắc đầu cảm thán, da mặt dày cũng có điểm lợi ích.
…
Sân bóng thành phố N mặt cỏ rất đẹp, thật muốn nằm trên đó lăn lăn mấy vòng, đương nhiên làm cổ động viên thì tôi chỉ được chạy vòng ngoài thôi, người xem xung quanh sân rất vắng vẻ, nhưng làm tôi giật mình là có một số người chạy từ thành phố B tới để cổ động cho đội bóng, thật đáng kính à!
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu! Là cổ động viên được đóng dấu duy nhất của đội, tôi bị phái đi giúp mọi người làm này nọ, loạn.
Tôi không hiểu gì bóng đá cả, nói chung chỉ là quần chúng ngồi coi ngơ ngác thôi, nhưng đại khái cũng đoán ra tình hình một chút.
Hiệp 1 đội thành phố B đá rất thuận lợi, tạm thời dẫn 2 – 0. hiệp 2 huấn luyện đội thành phố N có điều chỉnh đội hình, năng lực tăng cao thấy rõ, vài lần thiếu chút nữa là thành bàn. Vừa hay là tên Chung Nguyên thoạt nhìn mặt mày giống y như làm từ bã đậu, tới lúc cần cũng phát huy tác dụng, chụp banh quả nào quả nấy cũng ngon, tôi nhìn số 10 bên đội thành phố N, ánh mắt hắn như muốn ăn thịt Chung Nguyên … bóng đá thiệt là một môn thể thao bạo lực a!!!
Hiện giờ số 10 kia đang dẫn banh, một vài người bên đội B chạy lên đeo bám hắn, cái tên số 10 bạo lực liền tung người sút trực tiếp vào cầu môn.
Bóng theo đường cong bay về phía khung thành, Chung Nguyên nhảy lên giơ hai tay ra chặn lại, mắt nhìn thì thấy bóng sẽ bay thẳng vào lòng hắn, ai ngờ lúc giảm tốc, quỹ đạo của nó thay đổi, chếch hẳn xuống dưới …
Sau trận banh này mới nghe bọn họ giải thích, gọi là cái gì mà bóng xoáy, bởi vì banh được đá ra lúc đầu giống như hướng tự quay của trái đất, quỹ đạo sẽ méo mó vặn vẹo gì đó, tôi nghe thực ra chỗ hiểu chỗ không.
Lại quay về hiện tại, cái “bóng xoáy” kia tuy không đụng vào tay Chung Nguyên, nhưng vẫn bị hắn chạm tới, chỉ là hy sinh lớn lao quá … bóng đá vốn công bằng mà, nó liền đánh vào điểm yếu của Chung Nguyên …
Chính xác là tôi không có nhìn nhầm, trái bóng mang theo lực cực lớn, ghé thăm em nhỏ quan trọng của hắn ….
Chung Nguyên té lăn trên đất, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn ôm chặt “hung khí” trong tay …
Tôi … Ahhh, không riêng gì tôi, mọi người có mặt bao gồm cả trọng tài đều há miệng nhìn hắn.
Quả nhiên trong loạn sẽ có loạn, thế giớ này thật nhiều màu sắc, tôi ngẩng đầu nhìn mây bay, đột nhiên thấy ông trời đối đãi với tôi thật là tốt à …
…
Chung Nguyên được thay ra, hắn cố hết sức đi tới cạnh tôi, ngồi xuống, tôi nhìn vẻ mặt trắng bệch của hắn cùng với mồ hôi không ngừng tuôn ra, tỏ vẻ tốt bụng hỏi: “Ngươi có khỏe không?”
Chung Nguyên vặn mở một chai nước khoáng, lắc lắc đầu: “Anh không sao” nói xong liền ngửa đầu uống nước.
Tôi thấy thế liền an ủi hắn: “Thực ra lục căn thanh tịnh cũng không có gì xấu.”
Phụt –
Chung Nguyên giống như cái thùng phun, toàn bộ nước đều phun ra, còn đẹp đẽ văng trên người hắn, hắn nắm chai nước khoáng, cúi đầu ho khan dữ dội, gân xanh trên trán đều hiện ra.
Tôi ý thức được mình lỡ lời, cuống quýt đứng dậy trước mặt hắn, lấy khăn tay ra lau giùm.
Chung Nguyên ngẩng đầu cười như không cười nhìn tôi: “Lục căn thanh tịnh?”
“Ha ha, ha ha ha …” không phải là đùa một chút sao, Chung Nguyên ngươi phối hợp một chút thì sẽ chết à =.=
Chung Nguyên để yên cho tôi lau nước trên người hắn, nhếch miệng gian tà nhìn tôi: “Anh lục căn có thanh tịnh hay không, em có thể thử một chút.”
Chết mất thôi, tôi vốn nghĩ Chung Nguyên hay nói chuyện thâm hiểm ác độc, hôm nay mới phát hiện, hóa ra hắn còn có khí chất lưu manh nữa …
Đáng lẽ lúc hắn kinh ngạc tôi có thể nhân cơ hội cười nhạo hắn, ai dè còn bị hắn diễn ngược lại, lắc đầu cảm thán, thế giới của tôi mãi mãi là bi thương ư.
Tôi vừa đứng thẳng dậy định nói chuyện gì đó để gỡ lại mặt mũi, liền thấy Chung Nguyên biến sắc: “Cẩn thận!” hắn vừa nói vừa túm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh xuống, tôi liền oanh liệt ngã vào người hắn.
Trái bóng bay qua bên trên, rơi xuống cạnh lưới sắt cách đó không xa.
May mà Chung Nguyên phản ứng nhanh, nếu không chịu trận chính là tôi rồi.
Lúc này tôi và Chung Nguyên song song té trên mặt đất, toàn thân tôi đè lên người hắn, Chung Nguyên nằm trên mặt đất, nheo mắt nhìn tôi, sao mắt hắn vừa đen lại sáng thế kia, đáng ganh tị.
Tôi giật mình, sau đó phát hiện một chuyện thật xấu hổ ><
Chung Nguyên, hắn, hắn giống như … cứng …
Chap 14
Đùi của tôi thực bất hạnh lại đặt trúng hai chân hắn, lúc này chạm vào đùi là cái kia, cái gì đó cứng, cảm giác nóng rực rõ ràng thông qua quần áo mà chạm tới đùi, sau đó lại thông qua phản xạ thần kinh mà chạm tới đầu óc tôi, vì thế, tôi, tôi hỗn loạn …
Một người nếu gặp chuyện làm cho bản thân quá rối loạn thì phản ứng thông thường nhất chính là hóa ngốc. Tôi cũng không phải ngoại lệ, đầu óc hiện giờ như bị đông lạnh vậy, toàn bộ lực chú ý đều hướng về nguồn nhiệt, tôi ngơ ngác nằm trên người Chung Nguyên, không nhúc nhích.
Chung Nguyên nằm trên đất cũng không có động tĩnh gì, thân thể hắn tựa hồ cứng ngắc, đại khái là bị tôi ép tới thê thảm, hắn đến cả thở cũng khó khăn. Lúc này hắn thở hổn hển, cố hết sức nói: “Mộc .., Đầu gỗ, em không tính lúc này phi lễ với anh chứ hả?”
Tôi vừa nghe nói vậy thì thần kinh đột nhiên bình thường lại, ngay lập tức lồm cồm bò dậy, cúi đầu không dám nhìn hắn, trên mặt tôi hiện giờ cảm giác như ăn phải tiêu, nóng nóng, cay cay rất khó chịu, trời ơi, dọa người! Không đúng, phải là Chung Nguyên dọa người!
Chung Nguyên cũng ngồi dậy, hai tay chống về sau: “Đầu gỗ, em quả nhiên rất nhiệt tình.”
Tôi tức giận trừng hắn, lại thấy cặp mắt cười cười nhớn nhác của hắn, tôi lại càng điên máu hơn, rõ ràng hắn dọa người, tại sao người vui sướng thấy kẻ khác gặp họa cũng là hắn nốt!
Chung Nguyên lại khiếm nhã nói: “Nếu như em muốn nhiệt tình nữa thì cũng nên lựa hoàn cảnh nha!”
Tôi nhéo nhéo tay, lại buông xuống, quên đi, đó là sự cố ngoài ý muốn, không nên thảo luận quá chi tiết, nhất là không thể thảo luận cái gì với tên Chung Nguyên này!
…
Lúc quay về, ở trên xe có người hỏi Chung Nguyên bị trúng chỗ kia cảm giác có đau lắm không, Chung Nguyên bình tĩnh lắc đầu: “Không sao”
Thế là mọi người ồn ào nói giỡn, nào là chuyện này không chú ý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc nửa đời sau, nào là ngươi nên đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, vân vân … lời nói và vẻ mặt bọn họ, mờ ám không có chỗ nói nữa.
Chung Nguyên như cũ vẫn bình tĩnh lắc đầu, thêm một câu: “Thực không sao, Mộc Đồng có thể làm chứng.”
Trong nháy mắt, xung quanh im lặng như tờ …
Tôi ngồi cạnh Chung Nguyên, nhắm mắt giả chết, tiện thể trong đầu diễn cảnh lăng trì hành hạ hắn n lần.
…
Buối tối khi tôi về thì nhận được điện thoại của Tiểu Kiệt, nó rất là tiếc nuối nói với tôi, hai trăm đặt cược cho chị Linh đã trôi theo dòng nước rồi.
Tôi không tin: “Không đúng, chị Linh tuy là bị thương, nhưng đâu phải mình đánh, việc này là ngoài ý muốn.”
Tiểu Kiệt thở dài, nói: “Việc này không tính, đều là do hội trưởng định đoạt, ai biểu hắn là trọng tài.”
Tôi bất mãn: “Cho dù là trọng tài cũng không thể đổi trắng thay đen a …” chuyện này liên quan tới vấn đề kinh tế, rất nghiêm trọng!
Tiểu Kiệt đáp: “Hội trưởng nói, lúc hai người các ngươi kí giấy sinh tự, cũng không nói là không được nhờ người khác hỗ trợ.”
Ak, vậy cũng được? Đầu hội trưởng bị chó nhai à???
Tiểu Kiệt lại nói: “Thực ra mấu chốt vấn đề ở chỗ, hội trưởng đặt 100 đồng cho bạn thắng.”
Tôi: “…”
Hóa ra đội trưởng cũng là người âm hiểm thành tinh, đáng khinh!
…
Gần đây tôi có đồ chơi mới, rất vui, là một con dấu. Đương nhiên con dấu không phải trọng điểm, chính yếu là hình dạng của nó – hình đôi môi. Nói cách khác, nếu đóng dấu lên mặt sẽ giống như có người hôn lên vậy. Tôi dùng con dấu này đóng lên tập tự viết, cảm thấy rất thú vị, đáng tiếc bọn Nhất Nhị Tứ không cho tôi thí nghiệm lên mặt bọn nó, bởi chuyện này mà mém chút nữa bị tụi nó đánh hội đồng.
Buổi chiều không có lớp, tôi bị Chung Nguyên lôi đi thư viện tự học, thực ra tôi thấy theo hắn tự học không thuộc phạm vi công tác của mình, nhưng hắn nói bồi đọc cũng coi như một loại rèn luyện … Bồi đại gia hắn đọc sách ><
Tôi mở sách toán cao cấp ra, vừa ngáp vừa nhập nhèm xem, Chung Nguyên ngồi cạnh tôi, tùy tiện lật một quyển sách giải trí, tôi xoay qua liếc trộm tên sách hắn đang đọc …[Tâm lý tình yêu]??
Ak ak, Chung Nguyên ơi Chung Nguyên, lần này ta không muốn khinh bỉ ngươi, chẳng qua là tại cái loại sách này đó nha.
Tôi cười nhạo một tiếng rõ ràng, vẻ mặt khinh khỉnh cúi đầu xem sách toán, nhìn đi. Đây là khác biệt a!
Chung Nguyên bị tôi cười cũng không tức giận gì, hắn cầm tập tự viết của tôi lên, lật lung tung xem, lật lật tới trang thí nghiệm con dấu kia, chính là con dấu hình môi hôn nồng cháy, cả một tờ giấy trắng tràn ngập dấu son hồng, nhìn thấy rợn cả người.
Ánh mắt Chung Nguyên dừng lại tại dấu môi đỏ chót, hắn nhìn một lúc, đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi gian tà, miệng nhếch lên, ánh mắt hẹp lại, hắn nói: “Đầu gỗ, em khát khao vậy đó hả?”
Tôi: “…”
Tôi thẹn quá thành giận, đoạt lấy tập, không thèm để ý lời nói ác độc của hắn … tôi không có cách nào, chỉ có thể không để ý tới thôi, đấu võ mồm với người khác tôi thực sự không giỏi, nếu có Lão Đại ở đây, nhất định giết chết được hắn, hừ hừ!
Đối với sự nhường nhịn của tôi, Chung Nguyên hoàn toàn không cảm kích. Hắn cười tủm tỉm nói: “Nếu em thật sự muốn tìm người thân mật, vậy thì …”
“Câm miệng!” Tôi hung tợn trừng mắt nhìn hắn, tức giận định đem con dấu kia ra chứng minh trong sạch, nhưng lại nảy ra một ý …
Được rồi, Chung Nguyên, là ngươi ép ta …
Thế là tôi đè nèn cơn tức giận, bình tĩnh nhìn lại sách, Chung Nguyên đang vui vẻ xem cuốn Tâm lý tình yêu của hắn, cũng không biết thằng cha này tính bày kế lừa con gái nhà ai, thiệt tội nghiệp cô nàng!
Một lát sau, tôi huých cánh tay Chung Nguyên, thấp giọng nói: “Ngươi không buồn ngủ à?”
Chung Nguyên kì quái nhìn tôi một cái, không nói gì.
Tôi lại nói: “Xem cái loại sách này buồn ngủ chết, ngươi nhất định rất buồn ngủ, đừng có bắc chước ta làm gì.”
Chung Nguyên lúc này ngay cả hai mi mắt cũng lười nâng, hắn không chuyển mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, tay kia nâng lên đè lên đầu tôi, mạnh mẽ quay mặt tôi lại.
Tôi tức giận đẩy tay hắn ra, yên lặng chờ mong Chung Nguyên mệt rã rời.
Hình như Thượng Đế nghe được lời cầu nguyện của tôi, một lúc sau, Chung Nguyên quả nhiên mệt mỏi … phải biết là, thằng cha này mỗi lần tự học, tinh thần đều như đánh tiết gà, thật sự khó khăn.
“Anh ngủ một chút” Chung Nguyên nói xong ngáp một cái, nằm dài trên bàn.
Tôi lại chần chừ xem sách thêm một lúc, đánh giá hắn ngủ thật rồi, nhẹ nhàng huých hắn, nhỏ giọng gọi hai tiếng “Chung Nguyên”, hắn không phản ứng.
Xem ra là ngủ say rồi, tôi mừng thầm, nhẹ nhàng lấy ra con dấu, Chung Nguyên đang nằm trên bàn, mặt nghiêng ra, làn da hắn đẹp thật, rất đáng giận ><
Tôi mở con dấu, lén lút để sát vào hắn, tên này ngủ rất chuyên tâm nha, không thấy nguy hiểm cận kề, tôi cười trộm, giơ con dấu nhẹ nhàng đóng lên mặt hắn …
Hết thảy đều tiến hành thuận lợi, nhưng ngay lúc đó, khi con dấu của tôi còn dính trên mặt Chung Nguyên chưa kịp rút lại, tên kia, hắn chậm rãi mở mắt …
Chap 15
Ngay đúng lúc tôi làm chuyện mờ ám thì cái tên Chung Nguyên vừa đúng mở cặp mắt tà ác của hắn ra.
Tôi hoảng sợ, tay run lên, con dấu kia liền rơi ngay đúng vị trí mu bàn tay của hắn, đợi đến lúc tôi phục hồi lại tinh thần thì hắn đã nhặt nó lên quan sát cẩn thận. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mực đóng dấu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, liếc mắt một cái, trong nháy mắt tôi thấy lạnh lẽo dễ sợ … Xong rồi, tiêu rồi, bị phát hiện, Chung Nguyên người muốn chém giết gì thì lẹ đi …
Chung Nguyên nắm con dấu, quỷ dị cười cười, hắn đem con dấu trả lại cho tôi, nói: “Em ngây thờ thiệt hay giỡn không biết nữa”.
Tôi cẩn thận cất kĩ con dấu, ngồi đợi hắn trừng phạt, ai biết được chờ cả nửa ngày, chờ tới phát mệt hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi lật xem cuốn sách nhảm nhí kia. Dấu môi son đỏ chót vẫn oai hùng đậu trên mặt hắn.
Tôi cảm thấy rất kì cục, cho dù hắn bao dung tốt bụng không so đo với tôi, nhưng chắc không đến mức không biết trên mặt mình có gì chứ? Thế là tôi có lòng nhắc nhở: “Mặt của ngươi …”
“Anh biết” Chung Nguyên cúi đầu, bình tĩnh nói “Nhưng anh cảm thấy không tệ lắm.”
Tôi khó hiểu: “Rồi sao?”
Chung Nguyên: ‘Thì anh tạm thời không tính xóa đi.”
Tôi: “…”
Tôi hiện giờ rất nghi ngờ Chung Nguyên không phải người địa cầu, những chuyện kì cục điên rồ hắn đều hớn hở tình nguyện làm, hơn nữa còn rất tự nhiên điềm tĩnh, chẳng phải như vậy cần thần kinh lớn với da mặt siêu dày hỗ trợ sao, không phải người trái đất a!
Mặc kệ nó, dù sao dở hơi không phải tôi …
Chung Nguyên cứ như vậy đeo cái dấu son đỏ chót, ung dung tự tại ngồi xem [Tâm lí học tình yêu].
…
Buối tối ăn cơm, tôi tình cờ gặp được Lục Tử Kiện, trời ơi, Lục Tử Kiện của tôi! Thế là tôi bưng cơm lại ngồi trước mặt anh ấy, chết sống cũng không đi chỗ khác, Chung Nguyên không có cách nào đành phải ngồi cạnh tôi.
Tôi cười ngọt ngào chào hỏi Lục Tử Kiện, anh ấy cũng cười hiền lành với tôi, sau đó dời mắt qua nhìn Chung Nguyên, khi nhìn đến dấu son hoa hoa lệ lệ trên má Chung Nguyên, anh ấy đỏ mặt, biểu hiện ngại ngùng xấu hổ, trong lòng tôi cảm thấy thật là thương. Tôi bèn hảo tâm khuyên anh ấy: “Lục sư huynh đừng để ý hắn, hắn bị bệnh thần kinh đó.”
Tên Chung Nguyên da mặt dày, không hề biến sắc vừa gắp rau vừa nói: “Cũng không biết là ai bệnh thần kinh, lúc anh đang ngủ lại đánh lén.”
Ê ê, ngươi ngủ hả? Ngươi rõ ràng là giả bộ ngủ dụ ta vào bẫy!
Phía sau Lục Tử Kiện lại xuất hiện hai người, không phải ai xa lạ, chính là người qua đường Giáp và người qua đường Ất. Bọn họ sau khi ngồi xuống, Chung Nguyên vừa nhấc đầu lên, dấu son đỏ au hiện rõ ràng trước mắt họ, hai người kia choáng váng mặt mày. Qua một lúc lâu, người qua đường Giáp mới có phản ứng, anh ta đánh giá kĩ lưỡng mặt Chung Nguyên, ha ha cười một lúc, sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi run lên, thiếu chút nữa không cầm chắc đũa, ánh mắt này có nghĩa là gì?
Lúc này người qua đường Ất cúi đầu gặm một cái đùi gà, lắc đầu cảm thán: “Thời buổi bây giờ người trẻ tuổi thiệt là, ai …”
Tôi chỉ đánh dở khóc dở cười giải thích: “Không phải em …”
Chung Nguyên mặt lạnh tanh liếc tôi một cái, nói: “Em còn dám nói không phải em?”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, ngươi có thể đừng đổi trắng thay đen thế không, bộ không biết bọn họ nghĩ cái gì à! Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn dai dẳng giải thích: “Ách, không phải như các anh nghĩ …”
Người qua đường giáp ra vẻ thật thà nhìn người qua đường ất, cười: “Chúng ta nghĩ cái gì ấy nhỉ?”
Tôi há miệng thở dốc, cuối cùng không làm sao nói nên lời, chỉ đánh oan uổng vô cùng mà cúi đầu. Tôi đang ăn nha, tôi không nói gì hết.
Hai anh kia coi như cũng còn có tâm, cũng không nói gì nữa, bọn họ bắt đầu thảo luận đề tài khác, cái vụ này làm tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, vì có liên quan tới Lục Tử Kiện.
Trường học yêu cầu sinh viên năm nhất và năm hai mỗi kì nghỉ hè phải có một lần đi thực tiễn xã hội, cái này buộc phải đưa vào học phần. đi thực tiễn chính là mọi người tổ chức một nhóm, chọn một chủ đề, tiến hành khảo sát thực địa. Mấy hôm trước tôi còn cùng Nhất Nhị Tứ tám về chuyện này, mọi người đều muốn lập nhóm của mình, nhưng lại chưa có chủ đề nào hay cả, bây giờ người qua đường Giáp người qua đường Ất chính là đang nói về vụ đi thực tiễn này.
Bọn họ nói, Lục Tử Kiện muốn tổ chức đi thực tiễn, chủ đề là tình hình ô nhiễm khu sinh thái tự nhiên, mấy người họ đang tranh cãi xem có nên đi cùng Tử Kiện không, tôi kích động nhìn anh ấy, hỏi: “Lục sư huynh, em tham gia được không?”
Lục Tử Kiện còn chưa trả lời, Chung Nguyên đã nói chen vào: “Không được, em đi theo anh.”
Tôi nổi giận: “Mắc gì phải thế?”
Chung Nguyên: “Anh lo chuyện cơm mà.”
Tôi: “…”
Được rồi, tôi thừa nhận tôi là người không có nghĩa khí lắm, thần tượng gì cũng chỉ là mây bay thôi, mấu chốt là có được ăn no hay không …
Trước khi đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của Chung Nguyên.
Chung Nguyên: Bạn cùng phòng của anh khen em.
Tôi tò mò, trả lời lại: Khen cái gì?
Chung Nguyên: tụi nó khen em nhiệt tình, rất nhiệt tình.
Tôi: …
Tôi: Vậy ngươi có giải thích rõ với bọn họ không?
Chung Nguyên: anh có nói
Tôi: ngươi nói gì?
Chung Nguyên: Anh nói tụi nó đừng nghĩ bậy bạ.
Tôi: …
Đại ca, ngươi nói như vậy, bọn họ càng nghĩ linh tinh loạn xạ đi.
Tôi: Quên đi, ngươi chủ yếu chỉ cần giải thích với Lục Tử Kiện.
Hình tượng tốt đẹp của tôi trăm ngàn lần không thể phá hủy trước mặt Lục Tử Kiện.
Qua một lúc lâu, Chung Nguyên mới trả lời lại: “Phiền em đừng nhớ thương Lục Tử Kiện nữa.”
Tôi giật mình: “Vì sao?”
Chung Nguyên: “Anh không đành lòng nhìn huynh đệ của mình nhảy vào hố lửa.”
Tôi: “Đi chết đi”. Đồ thụ!
Một lúc sau, Chung Nguyên lại gửi tin đến: “Em muốn cùng Tử Kiện đi thực tiễn cũng không phải không thể.”
Tôi: “Vậy còn ngươi?” Ngươi không phải nói muốn giữ cơm sao …
Chung Nguyên: “Đi cùng”
Tôi kích động nắm điện thoại, nhìn đi, nhìn đi, đã nói là sức quyến rũ của Tử Kiện lớn mà, ngay cả Chung Nguyên cũng bị anh ấy thu phục.
Chung Nguyên: “Nhưng anh có điều kiện.”
Tôi: “Cái gì?”
Chung Nguyên: “Mang theo Tứ cô nương nhà em.”
Tôi: “…”
Tôi: “Vì sao?”
Chung Nguyên: “Đến lúc đó sẽ biết, đừng nói trước với cô ấy là anh muốn vậy.”
Kì quái, thằng cha này liên quan gì tới Tứ cô nương? Tôi đột nhiên nghĩ ra gần đây hắn hay xem [Tâm lý học tình yêu], chẳng lẽ, chẳng lẽ ..? không nên a, hắn với Tứ cô nương không phải cùng một hành tinh đâu nha, huống chi Tứ cô nương tuy bạo lực nhưng thẩm mỹ cũng bình thường, chắc sẽ không thích loại sinh vật ngoài hành tinh như hắn? Áh, nói vậy thì, Chung Nguyên nhất định sẽ tan nát cõi lòng rồi?
Đương nhiên cũng không hẳn là chuyện như vậy, Chung Nguyên là cái đồ hay thích tác yêu tác quái làm khó người khác, không chừng lần này hắn lại nghĩ ra trò quái gì đâu, nếu mà bị tôi đoán trúng thì nói làm gì nữa.
Tiu rằng đối với hành động thần thần bí bí này của hắn tôi rất khinh thường, nhưng mà Tứ cô nương tạm thời có thể bán đứng được, ách, hình như càng ngày mình càng vô sỉ …
Đương nhiên, đi cùng với tôi và Tứ cô nương là hai nàng còn lại, tránh cho Tứ cô nương nghi ngờ. tôi rất hào hứng đem chuyện này ra bàn với Nhất Nhị Tứ, Lão Đại và Tiểu Nhị đều rất thích, nhất là Tiểu Nhị, vừa nghe thấy Lục Tiểu Công và Chung Tiểu Thụ đều đi thì hai mắt nó đã ứa ra ánh sáng thèm thuồng. Riêng Tứ cô nương vừa nghe thấy có Lục Tử Kiện đã kiên quyết không đi.
Kết quả này không được như mong muốn của tôi, thế là tôi, Lão Đại và Tiểu Nhị lập thành một trận tuyến, bắt đầu thuyết phục Tứ cô nương, vừa nhìn thấy cô nàng này sắp không bình tĩnh nổi định dùng vũ lực, Tiểu Nhị liền quyết đoán hét lên: “Tứ cô nương, tao đem SD của mày giấu rồi, nếu mày không đi tao lấy ra giẫm cho nát, nói được làm được!”
Thế là bàn tay nâng lên giữa không trung của Tứ cô nương đành lặng lẽ buông xuống.
Tôi cười tủm tỉm giơ tay hình chữ V lên với Tiểu Nhị.
Tứ cô nương nắm chặt tay, hung ác nói: “Trong vòng 3 ngày, nếu không đưa lại cho tao thì tao quýnh chết mày.”
Tiểu Nhị cười hắc hắc nói: “Ghi danh xong trả lại mày liền, tao đâu có dám …”
Tôi ngay lập tức dũng cảm nhắn cho Chung Nguyên cái tin: “Thu phục.”