Tiểu thuyết - Em không vào địa ngục thì ai vào - Trang 11
Chap 51
Hôm nay là cuối tuần, Sử Tĩnh đã làm xong bài tập, tôi cùng nó ngồi coi tivi. Thằng bé này không thích xem hoạt hình hay phim võ thuật gì, lại đi thích xem phim truyền hình, xem thôi không nói, còn cố tình hân hoan nhìn chằm chằm mấy cảnh tình cảm. Chả biết có phải do trẻ con sở thích quái lạ không, thở dài a, bây giờ ý tưởng của con nít thực sự làm người ta nghĩ không ra.
Sử Tĩnh vừa xem tivi, vừa hỏi tôi: “Cô ơi, đính hôn là gì?”
Tôi ngáp một cái, trả lời: “À, là hai người ước hẹn sau này sẽ kết hôn, không được đổi ý đó mà.”
Sử Tĩnh mở to đôi mắt hiếu học, lại hỏi: “Vậy cô đính hôn rồi à?”
“Ak, cái này, ha ha ha …” Tôi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
Sử Tĩnh không đợi tôi trả lời, lại tự cố ý nói: “Em nghe nói, chị và Chung Nguyên ca ca sẽ đính hôn.”
Tôi giống như bị nguyên một cái thùng đập vào đầu, một lúc sau mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi: “Cái gì, có ý gì?”
Sử Tĩnh nghiêm trang đáp: “Ý là hai người bọn họ ước hẹn sau này sẽ kết hôn, không được đổi ý đó mà.”
Tôi cố nén khó chịu, khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười: “Em nghe ai nói vậy?”
Sử Tĩnh: “Ba em với chú Chung gọi điện nói với nhau, em ở cạnh nghe được, nghe nói chú Chung vì chuyện đính hôn này tháng sau sẽ về nước.”
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
…
Chạng vạng tối Chung Nguyên tới Sử gia đón tôi, tôi lết như một cái hồn để mặc anh nắm tay dắt ra khỏi Sử gia, bất tri bất giác đi về nhà của Chung Nguyên. Từ lần trước ở lại một tối, sau đó tôi cũng ở đây luôn.
Một quãng đường im lặng.
Lúc tới nhà anh, Chung Nguyên đột nhiên hỏi: “Nghĩ gì thế?“
Tôi cúi đầu, vô lực đáp: “Không có gì.“
Chung Nguyên lại cười nói: “Đầu gỗ, em mà không để ý tới anh thì anh thành của người khác mất.“
Tôi nắm chặt bàn tay, trong đáy lòng cảm giác mất mát dần dần lan ra. Qủa nhiên lời Sử Tĩnh nói là sự thật?
Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi, nói: “Ba anh sắp về rồi.“
“Uhm“ Tôi thấp giọng nói.
Chung Nguyên: “Em biết ông trở về làm gì không?“
“Làm gì?“
“Ba … ba muốn anh và Sử Vân Hành đính hôn.“
Tôi: “…“
Trái tim tôi tựa như hàng ngàn mũi kim chích vào, đau, đau chết mất.
Chung Nguyên lay tôi: “Đầu gỗ? Đầu gỗ?“
“Uhm“ Tôi lên tiếng trả lời, né anh ra.
Chung Nguyên lại cố chấp kéo lại, hỏi: “Em không muốn nói gì sao?“
Tôi cúi gằm đầu, không dám nhìn anh, cố nhịn nước mắt lại, thản nhiên nói: “À, thế anh đang chờ cái gì?“
Chung Nguyên đột nhiên cứng người lại, lập tức một lần nữa nắm chặt lấy tôi, thấp giọng hỏi: “Đầu gỗ, em làm sao vậy?“
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh: “Chung Nguyên, thực ra anh chưa bao giờ quên Sử Vân Hành?“
Chung Nguyên cười cười, đưa tay vuốt lên mặt tôi: “Ghen hả?“
Tôi nghiêng đầu tránh ra, có chút kích động hét lên: “Trả lời em đi!“
Chung Nguyên ngẩn người, lập tức nhíu mày: “Em nghĩ linh tinh gì rồi.“
Tôi nghiêng đầu không nhìn anh, nói: “Nói ra cũng chả có gì đâu, cô ấy đáng yêu như vậy, nếu em là con trai cũng sẽ thích thôi.“
Chung Nguyên hơi tức giận: “Em nhìn thế nào ra anh thích chị ấy chứ?“
Tôi cười lạnh lắc đầu: “Khắp thiên hạ ai cũng biết là được rồi, các người là thanh mai trúc mã, làm sao nói quên là quên, ngươi cho ta là đồ ngốc à?“
Chung Nguyên giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Thanh mai trúc mã? Anh và chị ấy? Anh thấy em với Trương Húc mới đúng là thanh mai trúc mã đó.“
Tôi vừa nghe anh nói như vậy, càng thêm điên tiết, dùng sức giằng tay ra khỏi người hắn, sau đó lấy trong túi ra cái lọ gì gì mà “Mối tình đầu“ nhét vào trong tay anh, vừa tức giận nói: “Ai là ai mọi người đều rõ trong lòng, thứ này phiền ngươi cầm lại đưa cho đúng người đi, ta không dám nhận.“
“Em …!“ Chung Nguyên nhìn chằm chằm tôi, trong mắt uất giận, làm tôi không dám nhìn anh. Hơi thở gấp, ngực anh phập phồng, qua một lúc lâu, anh đi thẳng tới thùng rác, hung hăng ném lọ nước hoa vào thùng, sau đó nhìn tôi, khiêu khích nói: “Ném đi cho rồi, tặng cho người ta cũng không ai cảm kích.“
“Tùy ý!“ Tôi nói, không thèm để ý tới anh, xoay người bỏ đi.
“Đầu gỗ, em quay lại cho anh!“ Chung Nguyên gọi từ phía sau mấy lần, tôi cũng không để ý. Nhưng khi tôi chạy được tới cửa khu nhà thì anh đã đuổi theo kịp, sau đó lôi tay tôi quay về.
Tôi liều mạng vùng ra, nhưng anh cứ nắm chặt, rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành kích động la lên: “Cứu mạng! Có cướp!“
Bảo vệ khu nhà thấy thế lập tức chạy tới, ngăn Chung Nguyên khỏi tôi, thừa lúc bọn họ giằng co, tôi chạy ngay tới cổng khu bắt taxi, nhanh chóng rời đi.
Tôi ngồi trên xe, càng nghĩ càng thấy không đúng, chỉ thấy hai chúng tôi đều quá nóng tính, nhưng nghĩ tới hai chứ “Đính hôn“ tôi lại thấy khó chịu bức bối. Nhớ lại chuyện ngày đó anh ấy ép tôi phải lấy anh, giống như chuyện mới phát sinh hôm qua, lúc đó thật ngốc, hai người không biết gì, đính hôn mà làm như uống rượu, không, so với uống rượu còn đơn giản hơn, chẳng qua chỉ là đeo cho nhau cái nhẫn, hứa hẹn mấy câu, lúc đó thì thấy ngọt ngào lắm. Bây giờ nghĩ lại, lời hứa chỉ là lời hứa, vĩnh viễn không giống như sự thật, làm mọi người lúc quay người nhìn lại, đều không thể nhớ rõ mình đã từng nói cái gì? Cho dù nhớ cũng vờ như đã quên?
Tôi cúi đầu nhìn cái nhẫn trên tay mình, nhìn thật chói mắt, tôi tháo ra, định quăng ra ngoài cửa sổ xe, nhưng do dự nửa ngày vẫn không thể, đành lắc đầu cảm thán bản thân không quyết đoán, đem nhẫn cất vào túi … Thứ này, sau này không còn cơ hội đeo nữa rồi.
Tôi cảm thấy trước mặt mờ đi, lấy tay xoa xoa thì thấy bàn tay ướt lạnh.
Đã lâu rồi không khóc.
…
Lúc xuống xe, nước mắt vẫn rơi không ngừng, tôi cũng chán lau, tuy trước mặt mờ ảo, nhưng đường thành phố B có nhắm mắt cũng không đi lạc được.
Tôi cúi đầu vội vã đi, thình lình đụng phải một người, tôi thấp giọng nói xin lỗi rồi cắm cúi đi tiếp. Nhưng người nọ lại kinh ngạc gọi tôi: “Mộc Đồng?“
Tôi lung tung lau qua nước mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Ngôn đang mừng vui được gặp mình, nhưng khi nó thấy tôi khóc, sắc mặt lập tức tối lại.
“Chị làm sao đó?“ Tô Ngôn lấy khăn tay ra, giúp tôi lau nước mắt.
Tôi cầm lấy khăn, tự lau lấy, nói cám ơn rồi quay đầu bước đi, lúc này chả muốn nói chuyện với ai.
“Mộc Đồng“ Tô Ngôn giữ chặt tay tôi, thần sắc lo lắng, lại hơi tức giận: “Chung Nguyên khi dễ chị?“
Tôi dùng sức giựt tay ra: “Xin lỗi nhé, chị phải đi.“
Tô Ngôn lại càng giữ chặt hơn, nắm rất mạnh, nói sao cũng không buông ra. Tôi thấy lạ lùng, sao hôm nay mọi người cứ thích lôi kéo người khác thế, như thế là không lịch sự tí nào cả nhé.
Tôi hít hít mũi, nói: “Tô Ngôn, buông tay.“
“Không buông“ Tô Ngôn nói xong, đem nắm luôn tay kia của tôi: “Nói cho tôi biết, rốt cục xảy ra chuyện gì?“
Tôi lắc lắc đầu, định nói gì đó, lại nhìn thấy ở xa xa có một người đang đi về phía chúng tôi, thân ảnh đó rất quen thuộc, tim của tôi bắt đầu đập nhanh, nhưng lại đau đớn không ngừng.
Hình bóng ấy đi đến gần hơn, đúng là Chung Nguyên.
Chung Nguyên lẳng lặng nhìn chúng tôi, sắc mặt không biểu hiện gì, sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm của chúng tôi.
Tôi nghĩ phải giải thích làm sao, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Dù sao anh ấy với Sử Vân Hành chơi trò mập mờ, tới giờ cũng không giải thích với tôi. Hơn nữa tôi cảm thấy chuyện chúng tôi có lẽ đã xong rồi, còn cần nói gì nữa.
Cuối cùng, Chung Nguyên nhìn tôi, vô lực mỉm cười, xoay người rời đi.
Chap 52
Sau hôm cãi nhau với Chung Nguyên, sáng ra tôi rinh đôi mắt ốc nhồi sâu hoắc, người như cái bình di động lắc lắc lư lư đi vào công ty.
Trong đầu toàn là hình ảnh Chung Nguyên cười nhạt bỏ đi ngày hôm qua, trong lòng càng thêm khó chịu. cả đêm qua tôi cứ nghĩ linh tinh cả lên, nghĩ những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa, nghĩ tới Sử Vân Hành, nghĩ tới hôn ước do cha mẹ định đoạt của Chung Nguyên, nghĩ mãi, cuối cùng phát hiện ra, chúng tôi thực sự đã xong rồi.
Giống y như những bộ phim truyền hình lâm li bi đát vậy, yêu nhau mà không được cha mẹ đồng ý, nhất định phải chia xa. Hơn nữa, hiện giờ Chung Nguyên còn yêu tôi bao nhiêu, tôi quả thực không dám chắc.
Rạng sáng, tôi đưa ra kết luận này, tự cổ vũ chính mình, phải nhìn về phía trước, Mộc Đồng đâu phải không có ai cần chứ, việc gì phải ngồi quăng dây tự treo cổ mình ở đây.
Tôi nhìn vào gương mỉm cười rạng rỡ, lẩm bẩm: “Không phải chỉ là một người con trai sao, không có hắn thì thế giới này quay ngược à?”
Miệng thì cười mà nước mắt cứ chảy ra, bởi vì tôi phát hiện, không có Chung Nguyên, thế giới của tôi thậm chí còn không quay nữa rồi.
Cả ngày tôi như cái xác mất hồn, người phụ trách bộ phận tôi làm cũng là người tốt, thấy bộ dạng tôi như thế thì sắp xếp cho tôi ở văn phòng nghỉ ngơi một ngày, dù gì chỉ là thực tập, cũng không làm được gì nhiều nhặn.
Buổi tối tan làm, trời nổi cơn giông, mưa rất lớn.
Tôi lúc đi vội vã quên mang dù, đành phải đứng ở cửa lớn công ty, tính đợi hết mưa rồi về. trong công ty cũng có mấy người giống tôi không mang dù, cũng đứng ở cửa, có người còn bắt đầu gọi điện kêu người đến đón.
Có người giơ dù ra, tốt bụng định cho tôi mượn, nhưng tôi lắc đầu.
Một đêm mất ngủ, chân đứng không vững, đầu óc có vẻ mất đi tri giác rồi, cho nên mới nhìn thấy ảo giác.
Tôi nhìn thấy Chung Nguyên che một chiếc dù xanh, mỉm cười bước về phía tôi.
Đúng là nhớ tới tẩu hỏa nhập ma mà, tôi bất đắc dĩ cười khổ, cụp mắt lại. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn về phía đó lại vẫn thấy ảo giác.
Chung Nguyên gập dù lại, đi tới trước mặt tôi, kéo tay tôi, giống như chẳng có việc gì, cười nói: “Đi nào, về với anh.”
Tôi lùi về sau hai bước, kinh ngạc mà có chút tức giận nhìn anh. Vì cái gì, vì cái gì mà anh tới đây?
Chung Nguyên tiến lên từng bước, giơ tay lên vuốt khuôn mặt tôi, cười nói: “Đi với anh nào.”
Tôi quay đi tránh, trầm giọng nói: “Tránh ra.”
Chung Nguyên không tránh ra, ngược lại còn khoác tay lên vai tôi, nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên, cười tươi rói: “Rốt cục có đi hay không nào?”
Tôi rất khí tiết lắc đầu: “Không đi”
Hành động kế tiếp của Chung Nguyên làm tôi nghẹn họng nhìn trân trối.
Anh đột nhiên khom người, bàn tay để trên vai trược xuống hông, ôm chặt eo tôi rồi nhấc lên, cứ thế hoàn mỹ mà vác tôi trên vai.
Tôi bị đơ mất một lúc, chờ khi tôi tỉnh hồn thì Chung Nguyên đã vác tôi lên vững vàng, bật được dù và đi vào màn mưa.
Chung Nguyên chỉ che dù cho mình tôi, cẩn thận che kín, làm cho tôi giống như bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, ánh mắt chỉ còn thấy được đỉnh ô màu xanh, cùng với phía sau lưng và hai chân của anh.
Bụng tôi bị ép gập trên vai anh, hít thở có chút khó khăn. Đầu chúi xuống dưới, máu dồn hết lên não, làm cho tôi có cảm giác choáng váng. Tôi định giãy dụa thoát ra, nhưng cánh tay Chung Nguyên giữ quá chặt, không thể nhúc nhích gì được. tôi nắm lấy áo anh định tạo lực bật dậy, nhưng mỗi lần sắp thành công thì Chung Nguyên lại dễ dàng vung ra, làm tôi kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lại phải chúc đầu xuống đất.
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành lấy tay đấm bùm bụp vào người anh, vừa đấm vừa la lớn: “Chung Nguyên, thả em xuống, thả em xuống!”
Cái ô che trên đầu bị mưa quật vào kêu bồm bộp, trong không gian hỗn loạn đó, tiếng cười gian của Chung Nguyên như có như không truyền đến, càng thêm bực mình.
Chung Nguyên vui vẻ nói: “Không buông!”
Tôi giận, đánh loạn xạ lên người anh, hơi lỡ tay đánh thấp quá, trúng một số chỗ không nên trúng.
Chung Nguyên cười càng gian tà vui vẻ: “Đầu gỗ, em đúng là không biết sợ nhỉ.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên tha tôi tới cạnh một chiếc xe, mở cửa quăng tôi vào trong xe, cất dù rồi chính mình cũng ngồi vào. Tôi vừa bật dậy lại bị đẩy ngược về chỗ ngồi, ngay sau đó đã bị làn môi mềm mại nhưng hơi lạnh ấy tấn công.
Chung Nguyên dùng chân giữ hai chân tôi lại, một tay nắm được hai tay tôi đang rụt lùi về sau, tay còn lại nắm sau gáy cấm tôi không được lộn xộn … bây giờ trông tôi giống như con cá nằm trên thớt, không thể phản kháng, chờ bị làm thịt.
Chung Nguyên hôn rất vội vàng, dùng hết sức mà hôn. Anh chà sát lên môi tôi, mạnh mẽ hôn, đầu lưỡi nhanh chóng khiêu mở hai khớp hàm, tiến quân thần tốc, quấn quít chơi đùa trong miệng tôi. Anh vừa hôn tôi mà hình như trong cổ họng còn phát ra tiếng cười, vẫn cái kiểu hớn hở làm cho người ta cáu tiết.
Điên khùng, hôm nay nhìn thấy Chung Nguyên cứ thấy cười, cười cái đầu ngươi a! Tự nhiên trong lòng tôi thấy cáu thật sự, không chút nghĩ ngợi há miệng cắn anh, cắn rất mạnh, còn dùng răng nghiền nghiền môi anh mới chịu nhả ra.
Chung Nguyên buông tôi ra, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi. Đuôi lông mày hơi nhếch lên, khóe miệng cười gian, đôi môi mềm mại vì hôn mà càng thêm đẹp, làm cho người ta không nhịn được thèm thuồng mà, hơn nữa môi dưới bị chảy máu, nhìn như độc xà, càng làm cho người ta mê muội trầm luân.
Haiz, sao mình chẳng có tiền đồ thế này, chỉ vì cái bộ dạng ngon lành của người nào đó mà cục tức đã xẹp hơn phân nửa ư.
Chung Nguyên buông cánh tay đang kiềm chế tôi, sau đó dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, cộc trán vào trán tôi, ánh mắt nhìn thẳng, dịu dàng nói: “Đầu gỗ, chúng ta đừng náo loạn nữa được không?”
Tôi nhìn anh nhìn tới chột dạ, cụp mắt lại, miệng hờn dỗi: “Ai thèm náo cái gì với anh.”
Chung Nguyên nhẹ nhàng cọ trán tôi, cười nói: “Em không có náo với anh, là anh sai, hôm qua anh nóng tính quá, cố tình gây sự.”
Chung Nguyên nói chuyện làm cho cảm giác áy náy trong lòng tôi ngày một phình to. Tôi phát hiện Chung Nguyên luôn có bản lĩnh này, lúc anh ấy lên cơn thì không ai có thể làm trái ý, nhưng lúc đi thuyết phục người khác, cho dù là có tức giận anh tới mấy cũng tan thành mây khói ngay, tóm lại, ở bên cạnh anh, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay anh, người khác chỉ có thể ngoan ngoãn để bị khống chế mà thôi.
Tuy rằng tôi không cam lòng, nhưng lại không thể không nhận mệnh, số mệnh của mình chính là lọt vào tay tên yêu tinh này, vĩnh viễn không thể thoát ra, không thể làm gì được.
Chung Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve hai má tôi, dường như bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đầu gỗ, anh phát hiện ra, từ sau khi yêu em, chỉ số thông minh của anh từ ba con số giảm xuống còn có hai.”
Chap 53
Chung Nguyên nói: “Đầu gỗ, anh phát hiện ra, từ sau khi yêu em, chỉ số thông minh của anh từ ba con số giảm xuống còn có hai.”
Tôi có chút xấu hổ, an ủi anh ấy: “Ak, không sao, em cũng vậy a.”
Chung Nguyên nhướn mắt nhìn tôi cười: “Em lúc nào chả là hai con số.”
Tôi: -.-!!!
Nè, tốt xấu gì thì thầy giáo vật lí hồi trung học cũng từng khen tôi có chỉ số thông minh 130 đấy nhá, cho dù chiết khấu đi cũng không rớt xuống còn hai con số đâu.
Chung Nguyên đẩy tôi về ghế phụ, chính mình ngồi lên ghế lái.
Lúc này tôi mới phát hiện, tóc của Chung Nguyên ướt hết, trên người còn dính nước mưa, quần áo cũng ướt, chỉ có mỗi chỗ vai khiêng tôi là còn khô. Tôi nghĩ tới vừa rồi anh ấy dùng ô che hết cho tôi, bây giờ cả người tôi ngoài ống quần hơi ẩm ra còn lại đều khô rang, vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi, lấy khăn tay ra đưa cho anh.
Chung Nguyên không cầm, cười tủm tỉm giơ mặt ra cho tôi.
Tôi chỉ đành phải lau giùm anh, đợi lau xong, cái cổ đáng ghét của ai đó vẫn bất động, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi, biểu tình trên mặt phải dùng hai chữ đen tối mới miêu tả được.
Tôi đỏ mặt, chồm qua hôn chụt lên mặt anh một cái.
Chung Nguyên vừa lòng ngồi thẳng lại, khởi động xe.
Ngày hôm qua cãi nhau tưng bừng, hôm nay lại nhanh chóng giảng hòa, tình tình cảm cảm, nói thật trong lòng tôi vẫn còn hơi ngượng, không biết nói gì với Chung Nguyên, cúi đầu mân mê chéo áo, không nói câu nào.
Chung Nguyên vừa lái xe, một tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi, xiết chặt, trầm lặng nói: “Đầu gỗ, anh và Sử Vân Hành thực sự không có gì.”
“Em biết, thực ra em với Tô Ngôn cũng không có gì.” Tôi đột nhiên phát hiện lí do tại sao tôi vẫn luôn nhớ tới Chung Nguyên, không phải chỉ bởi vì tôi yêu anh, mà còn bởi vì tận đáy lòng tôi vẫn tin tưởng anh, cho dù có nhiều hoài nghi mâu thuẫn, tôi vẫn luôn tin là chúng tôi yêu nhau.
“Anh cũng biết, có điều … hôm qua anh hơi nóng nảy” Chung Nguyên nói xong, cười cười: “Em biết không, thời gian đầu em có hơi miễn cưỡng, đối với anh không biết là có quan tâm hay không, lúc ấy anh còn tưởng rằng … tưởng em không yêu anh. Ngày hôm qua nói chuyện đính hôn với em, chỉ là muốn thăm dò rốt cục là em có cần anh hay không, lại không ngờ rằng vì thế mà gây nhau một trận. Tối qua sau khi về nhà anh mới hiểu ra, nếu em không quan tâm anh thì cãi nhau với anh làm gì, rõ ràng là ghen với Sử Vân Hành rồi, anh đúng là khờ mà.”
Tôi mở to mắt, khó tin nhìn Chung Nguyên, bạn à, bạn cũng có sức tưởng tượng quá nha…
Chung Nguyên bị tôi nhìn tới phát ngượng, anh chăm chú lái xa, trên mặt hơi ửng đỏ, rất khó thấy, nhưng mà đã bị tôi phát hiện.
Chung Nguyên … xấu hổ ư? Khó mà thấy được bộ dạng này nha, tuy rằng biết mình hơi bị thừa cơ hội, nhưng đúng là tôi không nhịn được cười.
Chung Nguyên cũng cười phì theo, nói: “Nhìn thấy không, những người đang yêu đều dễ dàng trở thành ngốc như vậy, chỉ lo được lo mất.”
Tôi cười, cũng nắm chặt lấy bàn tay anh: “Anh yên tâm đi, em chỉ yêu một mình anh.”
Ánh mắt Chung Nguyên vẫn nhìn chăm chú ra phía trước, khóe miệng mỉm cười: “Anh cũng vậy, anh chỉ yêu em thôi, đầu gỗ à.”
Tôi bỗng dưng đem toàn bộ sự việc cãi nhau ngày hôm qua ra suy nghĩ cẩn thận, tôi tức vì ghen với Sử Vân Hành, còn tại sao Chung Nguyên lại nổi giận, hóa ra là do suy nghĩ của anh … lại kì diệu như vậy. Đúng là khi đã yêu, chỉ lo sợ mất đi, thì ra anh ấy sợ tôi không yêu anh ấy, tối qua lại nhìn thấy cảnh tôi và Tô Ngôn, không tưởng tượng mới là lạ. Chung Nguyên trong một chốc đã biến thành ngốc y hệt tôi rồi.
Nhưng mà, lại tự dưng nghĩ tới chuyện, cho dù anh không thích Sử Vân Hành, nhưng còn ba mẹ anh thì sao?
Lúc này, Chung Nguyên cầm tay tôi, giơ lên trước mặt, nhìn kỹ, nhíu mày hỏi: “Nhẫn đâu?”
“Em…” Tôi vừa nghe tới nhẫn đính hôn thì nghĩ tới chuyện đính hôn, cảm thấy đau đau, haiz, tại sao chuyện hôn nhân của con cái, cha mẹ nhất định phải xen vào.
Chung Nguyên nhướn mày, ánh mắt nguy hiểm: “Đánh mất? Hay là ném đi.”
“Chung Nguyên” Tôi cố lấy dũng khí, hỏi anh: “Về chuyện đính hôn, anh …” Anh làm thế nào?
Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi, cười nói: “Em lo lắng chuyện này à?”
Tôi gật gật đầu, có chút khẩn trương chờ câu trả lời của anh, cho dù anh nhất quyết chống đối, cũng đâu thể gây mâu thuẫn với ba mẹ, thậm chí có thể anh ấy căn bản không bao giờ cãi lại ba mẹ mình.
Chung Nguyên vỗ vai tôi, an ủi: “Yên tâm, ba mẹ anh cũng thấu hiểu lắm, nếu vẫn không được thì anh đi tìm ông cụ.”
Tôi gật gật đầu, trong lòng vẫn còn lo. Nói ra thì, ba mẹ anh thích con dâu là Sử Vân Hành, cho dù hai người bọn họ cuối cùng không đến với nhau, thì liệu tôi với ba mẹ anh có thể hòa thuận hay không … Ak, khó đoán quá!
Lúc này Chung Nguyên bổ sung thêm: “Đương nhiên, diệt cỏ phải diệt tận gốc.”
Tôi kinh ngạc: “Diệt cỏ? Tận gốc? Chung Chung Nguyên, anh, anh muốn làm cái gì …?” Không phải định giết Sử Vân Hành chứ?
Chung Nguyên cười ra tiếng, nhéo nhéo mũi tôi, vừa cười vừa nói: “Đầu gỗ của anh ngốc quá đi.”
Tôi xấu hổ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong Tivi diệt cỏ tận gốc không phải đều là giết người sao, không chỉ giết một người, mà là giết hết tất cả mọi người …
Chung Nguyên không để ý đề tài này, vẫn hỏi: “Nhẫn đâu?”
Tôi đem nhẫn trong túi ra, may mà hôm qua chưa quáng lên mà quăng mất, bằng không bây giờ nhất định bão nổi dậy, ăn thịt người cũng có người có thể làm.
Chung Nguyên dừng xe lại bên đường, lấy nhẫn trong tay tôi, thật cẩn thận đeo vào cho tôi lần nữa, sau khi đeo xong, anh cầm lấy tay tôi, dịu dàng cười: “Không được tháo ra.”
“Uhm” Tôi gật đầu, trong ánh mắt nồng cháy của anh tôi thấy mình như tan ra.
Chung Nguyên xoay người mở hộc đựng đồ, lấy ra một cái bình nhỏ màu hồng nhạt, đưa cho tôi.
Chính là lọ nước hoa “Mối tình đầu”, tôi nhận lấy, cảm động vô cùng, nhưng hễ nghĩ tới bộ dạng lục lọi thùng rác của Chung Nguyên là lại không nhịn được cười.
Chung Nguyên có vẻ đoán ra tôi đang nghĩ cái gì, béo má tôi, nói: “Anh căn bản là không nỡ.”
Đúng vậy, chúng ta đều không nỡ. Có lẽ tâm trạng anh lúc ấy giống với tâm trạng cầm chiếc nhẫn trên tay của tôi, ai cũng tức giận, nhưng tận đáy lòng vẫn còn để tâm, ngăn cản bản thân làm chuyện ngốc nghếch.
Chung Nguyên nhìn tôi thật sâu, liếc mắt một cái còn nói thêm: “Đầu gỗ, em là mối tình đầu của anh, mãi mãi. Tuy rằng anh từng thích Sử Vân Hành, nhưng lúc đó đã biết gì đâu, chỉ là cảm giác mông lung rung động một tí, hoàn toàn là tâm lí bình thường của thời kì trưởng thành. Khi đó anh chưa hiểu thế nào là tình yêu. Bây giờ mới hiểu rõ.”
Tôi rất vui vẻ, cười nói: “Vậy anh nói xem, thế nào là tình yêu?”
Chung Nguyên: “Tình yêu chính là, hận không thể cùng em hợp hai làm một.”
Hận không thể cùng em hợp hai làm một … Tôi gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Tình yêu là thứ dễ làm người ta phát cuồng, ngày hôm qua mới cãi nhau, hôm nay đã như người mất hồn không làm được gì, tới lúc làm lành thì lại rất tốt, như được sống lại, còn hơn uống nước tăng lực. Hợp hai làm một ư? Nếu hai người có thể thực sự biến thành một người, căn nhà lớn tới mấy cũng không lo không nhìn thấy người kia, cũng không phải nhớ nhưng quá nhiều, nhớ tới nỗi mất ăn mất ngủ …
Sau này tôi đem câu nói lĩnh ngộ về tình yêu này kể lại cho Tiểu Nhị nghe, định giúp nó tăng thêm tí cảm hứng sáng tác. Kết quả Tiểu Nhị vừa lặp lại mấy câu này của Chung Nguyên, vừa cười thâm sâu, cuối cùng nói: “Chung Nguyên đúng là một thằng cha dâm tà.”
Tôi: -.-!!!
Chap 54
Tôi với Chung Nguyên dừng lại ở siêu thị dưới lầu nhà anh mua ít đồ rồi mới lên nhà.
Lúc tôi nấu xong nồi canh nóng hổi thì Chung Nguyên đã tắm táp đâu vào đấy, anh nằm ườn trên ghế sô pha, tay ôm một cái gối ôm, cười tủm tỉm nhìn tôi. Đầu óc còn ướt, cả người toát ra mùi hơi nước mát mẻ, dịu dàng phảng phất. Vẻ mặt cà rỡn, vừa cười vừa thấy gian gian thế nào ấy, tôi nhìn thấy cứ chột dạ kiểu gì. Tôi rốt cục hiểu ra, cái biểu tình hễ cười lên là không có ý tốt của Chung Nguyên chắc là do trời sinh, cái vẻ mặt đó làm cho người ta luôn cảm thấy anh muốn làm chuyện xấu, làm cho người ta đỏ mặt. Tôi tự dưng nhớ tới lời Tiểu Nhị từng nói: “Con gái hay thích con trai xấu tính một chút, không thích con trai quá cứng nhắc, dài lưng tốn vải.” nhìn bây giờ thì Chung Nguyên chắc chắn thuộc loại con trai xấu tình rồi, trách làm sao có nhiều người thích anh ấy như thế chứ.
Tôi thầm than trong lòng, thật ra lúc đầu tôi luôn nghĩ sẽ thích một người trung hậu thành thật cơ … ><
Tôi đem canh nóng cho Chung Nguyên, anh không nhận lấy, ngoắc ngoắc tôi, chậm rãi há mồm ra.
Tôi không nói gì, đành tự giác vừa bưng canh vừa múc một muỗng, thổi thổi cho nguội rồi mới dâng lên cho quí ngài.
Chung Nguyên há mồm uống canh, ánh mắt vẫn như cũ bám dính trên người tôi, đôi mắt sáng như đèn pha, nguy hiểm mà nóng rực, làm cho mặt tôi muốn bốc khói, đỏ như ráng chiều.
Chung Nguyên nuốt hết canh, cổ họng hơi chuyển động một chút. Sau đó anh lè lưỡi ra liếm canh còn dính trên miệng. lúc Chung Nguyên làm động tác này bao giờ cũng ra vẻ cực kì mờ ám, quái dị, biến thái đủ kiểu, bây giờ mới tắm xong, dưới ánh sáng đèn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo, cổ và xương quai xanh mịn màng, mỗi một điểm đều thu hút lòng người, tất cả những điểm này gộp lại thì đúng là mê hoặc chết người mà …
Vì thế tôi cũng không chịu thua kém, nuốt nuốt nước miếng.
Chung Nguyên nhếch miệng cười, một nụ cười mị dân kinh khủng, đúng là độc dược mà. Anh khẽ mở miệng, cúi cái đầu đầy độc dược xuống, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến: “Đầu gỗ, nghĩ cái gì thế?”
“Khụ khụ, không có gì.” Tôi có chút kích động, đặt bát canh lên bàn trà: “Uhm, em đi nấu cơm đây.”
Đúng lúc này điện thoại của Chung Nguyên vang lên, tôi vừa định tránh đi thì anh lại kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, sau đó bắt máy, nhàn tản nghe điện thoại.
Trong điện thoại vang lên giọng nói lười biếng của thiên hạ đệ nhất Ất sư huynh: “Chung Nguyên, tìm anh mày có việc gì?”
Chung Nguyên: “Giới thiệu bạn gái cho mày chứ gì.”
Giọng của người qua đường Ất lập tức trở nên cảnh giác: “Nói nhảm gì đó, mày mà có lòng tốt dữ vậy?”
Chung Nguyên: “Nước phù sa dĩ nhiên không tưới cho ruộng người ngoài chứ sao.”
Người qua đường Ất: “Được rồi, thế người đó có xinh đẹp không? Dáng người thế nào?”
Chung Nguyên: “Trăm dặm mới tìm được một đó.”
Người qua đường Ất: “Thật à?”
Chung Nguyên: “Tao lừa mày bao giờ chưa.”
Người qua đường Ất: “Xạo mày, hồi nào giờ mày gạt ai cũng đều làm cho người bị hại có khổ sở cũng không thể nói thành lời.”
Chung Nguyên: “Thì gặp mặt đi mới biết được.”
Người qua đường Ất: “Cũng đúng, thế tính cách cô ấy thế nào? Mày nhớ nói tao là nhà thơ hoặc nhà triết học nha, tóm lại con gái không có chiều sâu không thích hợp với tao đâu.”
Chung Nguyên: “Chúc mừng mày, cô nàng đó đúng là một quyển sách.”
Người qua đường Ất: “Thế à, là sách gì vậy?”
Chung Nguyên: “Nhìn thấy mặt thì mày khắc biết, bây giờ nói nhiều quá ảnh hưởng tới cảm giác thần bí.”
Chung Nguyên và người qua đường Ất lại nói huyên thuyên một lúc nữa rồi mới ngắt điện thoại. tôi tò mò hỏi anh ấy: “Sử Vân Hành là quyển sách gì vậy?”
Chung Nguyên lại nhếch mép, cười tới động lòng người, anh ấy trả lời: “Mỹ học về bạo lực.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên lại bấm số gọi cho Sử Vân Hành.
Sử Vân Hành: “Nhóc, có việc gì?”
Chung Nguyên: “Giúp chị làm quen bạn trai.”
Sử Vân Hành: “Vụ này mới à, mày mà giới thiệu bạn trai cho chị?”
Chung Nguyên: “Uh, là bạn học đại học của tôi.”
Sử Vân Hành: “Quên khẩn trương, chơi với mày thì có gì tốt, mày không biết là chị có bao nhiêu người theo đuổi à?”
Chung Nguyên: “Tôi biết chả có ai theo đuổi chị.”
Sử Vân Hành: “Thằng nhóc này …!”
Chung Nguyên: “Nó là nghiên cứu sinh hệ triết học ở thành phố B.”
Sử Vân Hành: “Triết, triết học?”
Chung Nguyên: “Uh, người học triết với người làm nghệ thuật, trời sinh một đôi quá còn gì.”
Sử Vân Hành: “Uhm, nếu đây đúng là sự thực, như vậy chị có thể cho phép hắn ta trở thành người đầu tiên theo đuổi chị.”
Chung Nguyên: “Nó không chỉ là nhà triết học thôi đâu, còn đa tài đa nghệ nữa.”
Sử Vân Hành: “Thiệt không? Hắn biết những gì?”
Chung Nguyên: “Hiểu biết sâu rộng, văn võ song toàn, trên có thể chiêm tinh xem tướng số, dưới có thể trừ tà diệt ma.”
Sử Vân Hành: “A A A, ta thích nha!”
Chung Nguyên lộ ra một nụ cười quái quái trên mặt: “Thích thì tốt rồi.”
Tiếp đó hai chị em lại cùng nhau mưu đồ bí mật một ít sách lược đối phó chuyên nghiệp với người qua đường Ất, thời gian địa điểm hẹn gặp lần đầu tiên gì gì, sau đó mới cúp máy.
Lúc này tôi vẫn còn đang há mồm trợn mắt vì những gì được nghe.
Chung Nguyên vỗ vai tôi, an ủi: “Yên tâm đi, anh có thể sống ở thành phố B này bốn năm mà không bị đồng hóa thành giang hồ bịp bợm, có thể nói là đạo hạnh cao thâm lắm rồi.”
Tôi: “…”
Tôi nuốt nước miếng, hỏi: “Đây chính là diệt cỏ tận gốc trong truyền thuyết hả?”
“Uhm”. Chung Nguyên vừa nói vừa thuận tay nhéo nhéo tai tôi, lòng bàn tay anh rất mềm, vành tai của tôi cũng mềm, hai cái mềm mềm đụng vào nhau thiệt là thoải mái.
“Nhưng mà chuyện này có được không?” Tôi nghĩ mãi, cuối cùng thấy Sử Vân Hành và người qua đường Ất có điểm không hòa hợp, bọn họ thực sự gây cho người ta cảm giác không thể ở gần nhau được, đừng nói là thực sự thành đôi.
Chung Nguyên lười biếng giương mắt nhìn tôi: “Đầu gỗ, em phải có trí tưởng tượng chứ, cho dù em không tin tưởng kỹ thuật gạt người của người qua đường Ất thì cũng phải tin tưởng trí thông minh của Sử Vân Hành chứ, cho dù em không tin vào mị lực của người qua đường Ất thì cũng nên tin tưởng thẩm mỹ của Sử Vân Hành nha.”
Câu này thiệt hại não quá đi, rối bòng bong, tôi nhất thời chưa nghĩ ra, mãi mới hiểu được: “Tức là theo ý anh, Sử Vân Hành sẽ thích người qua đường Ất?”
Chung Nguyên gật đầu mỉm cười: “80 tới 90%.”
“Nhưng người qua đường Ất không thích Sử Vân Hành thì làm thế nào?”
Chung Nguyên: “Chuyện đó không quan trọng.”
Tôi: -.-!!!
Tôi đứng dậy, nói: “Bây giờ em thực sự muốn đi nấu cơm đây.”
Chung Nguyên lại kéo ngược tôi vào lòng, ôm chặt, khẽ cọ cằm lên tóc tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Đầu gỗ, còn một việc anh muốn nói thật với em.”
“Chuyện gì?” Trong lòng tôi hơi chùng xuống, ngữ khí của Chung Nguyên rất nghiêm túc, làm cho tôi hơi bất an.
Chung Nguyên do dự: “Thực ra ông nội anh …”
Tôi vội vàng hỏi: “Ông làm sao, hay ông cũng bắt anh lấy Vân Hành?”
“Không phải cái đó.” Chung Nguyên xoa tóc tôi, thân mật dùng mặt cọ cọ trán tôi: “Chỉ là … hồi trước anh có nói qua với em đó, ông của anh làm ngành ngân hàng.”
Tôi ghé vào lòng anh, dụi khẽ: “Em có nhớ.” Không hiểu anh ấy muốn nói gì.
Chung Nguyên: “Thực ra, ông có cổ phần lớn trong hai ngân hàng nước ngoài.”
Tôi nhức óc, không hiểu là gì: “Đầu tư .. ngân hàng hả, là sao? Bộ rất dễ khống chế cổ phần à?”
Chung Nguyên đáp: “Cũng không gọi là khó.”
“Hầy, ý anh muốn nói gì?”
Chung Nguyên không trả lời câu hỏi của tôi, nói như thể tự nói với mình: “Ngoài ra, ông còn quản lí một tập đoàn tài chính quy mô không nhỏ trong nước.”
Tập đoàn tài chính … đầu tư ngân hàng .. cố phần lớn …
Mấy chữ này ở cùng một chỗ, rốt cục tôi cũng hiểu ra Chung Nguyên muốn nói gì.
Cuối cùng, Chung Nguyên nâng mặt tôi lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi, nói: “Đầu gỗ, anh hi vọng em đừng ghét bỏ anh.”
Tôi: “…”
Chap 55
Trước đây Chung Nguyên từng nói với tôi, ông anh công tác ở ngân hàng, ba là giảng viên đại học, mẹ làm nội trợ. Nào giờ tôi vẫn nghĩ nhà anh coi như chẳng hơn giai cấp tư sản dân tộc mấy, nhiều lắm là không phải lo cơm áo thôi, có chút tiền rủng rỉnh. Mặc dù anh ấy không phải loại tiêu tiền như nước, thi thoảng cũng hơi lãng phí một chút, nhưng sau này nghe nói do chính tay anh ấy kiếm ra, tôi cảm thấy những điều này cũng hợp lí thôi, cũng không suy xét nhiều. Do đó mà tôi ở cạnh anh không thấy có áp lực gì, tuy rằng gia cảnh có khác nhau, nhưng dù sao cũng gần như là cùng chung phận vô sản, khoảng cách không lớn, không đến nỗi khó bơi qua.
Nhưng hôm nay tôi mới biết, cái gọi là công tác ngân hàng, hoàn toàn không phải như tôi đã nghĩ, huống chi ông anh ấy còn một tập đoàn tài chính gì kia …
Bây giờ nghĩ kĩ, lúc trước tôi đúng là ngây thơ quả mơ, làm gì có trẻ con nhà nào bị bắt phải chơi cổ phiếu từ năm 7, 8 tuổi. Hơn nữa mặc dù Chung Nguyên không dùng hàng hiệu, nhưng trong lúc nói chuyện bình thường, hành động và lời nói lộ ra là, anh rất am hiểu cái mớ xa xỉ phẩm đó, thậm chí đối với qui củ của xã hội thượng lưu cũng hiểu biết rất nhiều, ngày xưa tôi cứ nghĩ là do học hỏi từ sách của người qua đường Ất, bây giờ hóa ra là do tôi khờ.
Thực ra, lúc vừa mới quen Chung Nguyên, nếu biết nhà anh có nhiều tiền như vậy, có lẽ tôi sẽ không thích anh. Nói cho cùng, ba tôi luôn dạy tôi phải tránh xa người có tiền, hơn nữa nhất định không được lấy chồng giàu quá. Cái này không phải là vì nhà chúng tôi có khí tiết thanh cao hay giàu sang phú quí gì, mà là vì, ba tôi luôn cho rằng, khoảng cách giai cấp là cái không bao giờ đánh đổ được, con nhà thường dân mà lấy người nhà giàu, chắc chắn không thành, kết luận này là do ba và chú Trương Tam ở thôn đông cùng xem TV, nghe đài qua bao nhiêu năm mới đúc kết ra, cả hai nhà đối với niềm tin này phải gọi là bất diệt.
Hiện tại thì sao …
Tôi đau khổ đưa ra một kết luận sến không có chỗ chê: Mộc Đồng tôi đã yêu phải người không nên yêu …
“Đầu gỗ, đầu gỗ?” Chung Nguyên khẽ nâng cằm tôi lên.
“Hả…?” Tôi chớp mắt nhìn anh, không biết nói gì.
Chung Nguyên để sát đầu vào tôi, đôi môi mềm mại hôn lên trán tôi, sau đó thấp giọng nói: “Đầu gỗ, em phải tin anh.”
“Chung Nguyên.” Tôi gục đầu xuống, buồn bã ỉu xìu, do dự hồi lâu rốt cục nói: “Anh không biết là hai chúng ta khác biệt quá nhiều sao?”
Chung Nguyên kích động nắm lấy vai tôi, lực hơi mạnh: “Không biết.”
“Haiz” Tôi đối với thái độ ương bướng này của anh có chút bất đắc dĩ: “Em cảm thấy, điều kiện của hai chúng ta, hình như không hợp nhau …”
Ngữ khí của Chung Nguyên càng mạnh mẽ hơn: “Vậy thì đem không thích hợp biến thành thích hợp.”
Tôi vừa cảm động lại vừa khổ sở: “Nhưng mà … có một số chuyện cũng khó mà vượt qua …”
Giọng nói của Chung Nguyên hơi run run: “Vậy em muốn thế nào, chia tay với anh?”
“Em …”
Chung Nguyên lại đột ngột ôm chặt tôi vào lòng, nói: “Em đến nghĩ cũng không được nghĩ như thế đâu.”
Tôi để yên cho anh ôm, trong lòng lại bắt đầu thấy mờ mịt. Dĩ nhiên tôi không muốn chia tay với anh, nhưng có một số cái, tôi bị bắt phải tin đã hai mươi năm, muốn thay đổi cũng khó. Nếu như quả thật không thay đổi được, sự thật xảy ra trước mắt, làm cho người ta không thể đối phó nổi. Còn nếu như có thể thay đổi thì làm sao? Sự thật là thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi bởi vì niềm tin của con người, mà cái chúng tôi phải đối mặt chỉ sợ là sự thật tàn khốc mà thôi.
Trong tình huống đó, nếu tôi lấy Chung Nguyên, liệu có hạnh phúc không? Chưa nói tới chuyện hạnh phúc hay không, liệu chúng tôi có nhận được sự chúc phúc hay không? Ba mẹ Chung Nguyên vốn đã chọn sẵn con dâu môn đăng hộ đối, bọn họ liệu có chịu nhận tôi? Huống chi cái vòng luẩn quẩn giai cấp của họ, liệu tôi có thể hòa nhập không? Cho dù có thể, tôi liệu có thích cuộc sống như vậy không? Chung Nguyên trước giờ được ông đào tạo như người thừa kế, vợ của anh chắc chắn phải là người có thể giúp ích được cho sự nghiệp chứ? Chắp tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ gây thêm phiền phức cho anh ấy, tôi liệu có giúp gì được cho anh? Những người bình thường yêu nhau tính chuyện hôn nhân còn phải lo lắng nhưng việc vặt như củi gạo tương cà, huống chi là chuyện lớn như khác biệt giai cấp. Người như Chung Nguyên có thể lấy được người vợ như thế nào, e là không phải do anh làm chủ rồi.
Tôi không phải người thích nghĩ nhiều, nhưng sự thật đang xảy ra trước mặt, lại không như tôi vẫn nghĩ, hơn nữa lại chính là cái sự thật mà tôi không thích nhìn thấy nhất.
Chung Nguyên ôm tôi ngày càng chặt, tôi có chút không thoải mái đẩy ra. Anh bèn thả lỏng ra một chút, lại rất cảnh giác nắm chặt lấy tay tôi, giống như sợ tôi bỏ chạy mất.
Chung Nguyên hít sâu mấy cái, tỉnh táo lại tinh thần, nói với tôi: “Đầu gỗ, em nói cho anh biết, trước khi biết chuyện này, em ở bên anh có thấy áp lực không?”
Tôi lắc đầu, thành thật đáp: “Không có, trừ khi thỉnh thoảng cảm thấy anh quá thông minh.”
Chung Nguyên vừa lòng, thả một tay ra xoa xoa tóc tôi: “Cho nên anh nói, những việc này chỉ là mâu thuẫn bên ngoài, là điều kiện khách quan thôi, có thể xem nhẹ. Tình yêu là chuyện của hai người, đừng dễ dàng để những thứ như vậy gây ảnh hưởng.”
Có tôi mới không dễ dàng bị anh lừa thì đúng hơn: “Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu hai người muốn sống cùng nhau, sẽ không đơn giản là chuyện tình yêu nữa.”
Chung Nguyên thở dài một hơi, nói: “Đầu gỗ, em để ý những chuyện đó tới vậy sao?”
Tôi giải thích: “Sự thật xảy ra trước mắt mà. Trước tiên nói vấn đề đơn giản nhất, hai chúng ta sống cùng sau, người nhà có thể hay không phản đối? Ba em nếu biết anh có nhiều tiền, nhất định khuyên em rời xa anh.”
Chung Nguyên cười khẽ: “Ba em thì anh đã nói chuyện rõ ràng rồi, ba nói chỉ cần em bằng lòng thì ba không có ý kiến. Ba còn nói, tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho em.”
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh, cả nửa ngày cũng không cảm thấy là anh nói dối: “Anh nói với ba lúc nào?”
Chung Nguyên: “Từ lâu lắm rồi.”
Tôi không khỏi cảm thán, xem ra ba tôi đã bị Chung Nguyên đầu độc nặng quá rồi, khỏi chữa luôn.
Tôi vẫn bất an, hỏi tiếp: “Vậy anh, ba mẹ anh thì sao? Hai người chắc đã chọn được người vợ xứng với anh rồi?”
Chung Nguyên nheo mắt lại: “Người lấy vợ là anh, bọn họ cùng lắm chỉ đóng góp một tí chứ mấy.”
Tôi tiếp tục bức cung: “Ông thì sao? Đã mất công huấn luyện anh như vậy, chắc chắn không cho anh tùy tiện lấy ai cũng được?”
Chung Nguyên có vẻ rất mất hứng: “Anh lấy em sao gọi là tùy tiện?”
Tôi lấy lòng, nịnh bợ cọ cọ vào cằm anh: “Em không phải nói ý này.”
Chung Nguyên cúi đầu, cắn một phát lên môi tôi: “Cuối tuần đi Thượng Hải với anh, gặp ông.”
Á, á á …
Muốn gặp tộc trưởng hả? Người ta lo lắng nha ….
Chung Nguyên đột nhiên đè tôi ra sô pha, cúi đầu nửa cười nửa không nhìn tôi, nói: “Thật ra còn một cách có thể giúp em khỏi băn khoăn nữa.”
Tôi chớp mắt nhìn anh: “Cách gì?”
“Đầu gỗ” Chung Nguyên dí sát mặt vào, môi gần như chạm vào môi tôi, hơi thở nóng hổi phả ra, nói: “Chúng ta đem gạo nấu thành cơm đi?”
“Được thôi, anh buông em ra một chút đã.”
Hai mắt Chung Nguyên sáng ngời, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười rất sung sướng, anh nhổm dậy, thả lỏng áp chế đối với tôi.
Tôi nhân cơ hội đó chui ra khỏi lòng anh, đứng dậy khỏi sô pha, vừa chạy xuống bếp vừa kích động la: “Bây giờ em phải đi nấu cơm, đem gạo nấu thành cơm đây.”
Phía sau truyền tới tiếng cười hơi trầm của Chung Nguyên, vừa có chút vui vẻ, vừa có chút tiếc nuối.