Nếu như nói cho tới bây giờ, Hạ Tử Câm còn có một chút tình cũ với Chu Hàng thì nguồn gốc chính là từ người mẹ này của anh ta.
Mẹ Chu là một phụ nữ ấm áp, hơn nữa còn đối xử với Hạ Tử Câm rất tốt. Lúc cô còn yêu nhau với Chu Hàng, bà thường thường sẽ gọi điện thoại bảo Tử Câm đến nhà, làm cả một bàn thức ăn, để cô được thưởng thức những món ngon, trước khi về còn cho cô mù tạc, tương ớt do chính tay bà làm. Những việc ấy tuy nhỏ nhưng giống như từng giọt nước ấm khắc ghi trong lòng cô, khiến Hạ Tử Câm không cách nào cự tuyệt bà, hơn nữa trong điện thoại còn là giọng điệu hèn mọn, thậm chí là van xin như thế.
Hạ Tử Câm viện cớ, lén Tịch Mạc Thiên đi gặp mẹ Chu, chuyện này thật có chút khó khăn, cũng may hai ngày nay Tịch Mạc Thiên cực kì bận, mơ hồ nghe nói là mảnh đất định khởi công xây dựng Bệnh viện tổng hợp của Tịch thị xảy ra chút phiền phức. Hạ Tử Câm cũng không hiểu, chỉ là những ngày này Tịch Mạc Thiên phải làm việc rất khuya, mỗi cuộc họp đều kéo dài đến mấy giờ, vì vậy Hạ Tử Câm mới có cơ hội chuồn ra ngoài.
Địa điểm gặp mặt là cửa hàng KFC ở đối diện cao ốc. Có thể do đang là buổi chiều nên trong KFC khách không đông, Hạ Tử Câm đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy mẹ Chu có vẻ tiều tụy, già hơn rất nhiều đang ngồi ở trong góc.
Mẹ Chu Hàng đã nhìn thấy Hạ Tử Câm từ lúc cô mới bước vào. Nói thật, bà rất thích Hạ Tử Câm, thích hơn Triệu Giai Kỳ gấp mấy lần. Mặc dù Tử Câm là một cô nhi, nhưng trên người luôn có loại hương vị thánh thiện, tinh khiết, không hư vinh, không kiêu ngạo.
Về sau Chu Hàng bắt đầu ghét bỏ cô không biết cầu tiến, không ôm chí lớn, tầm thường, mẹ Chu cũng đã nói với Chu Hàng mấy lần:
“Con cưới chính là một người vợ, muốn có ý chí cầu tiến như vậy để làm gì?”
Con trai nhìn như khôn khéo, có lúc cũng hồ đồ, Triệu Giai Kỳ có năng lực, có bản lãnh, nhưng cũng lõi đời, điêu ngoa. Lúc ấy Chu Hàng vừa nghe mấy câu này liền phản bác lại:
“Con cưới Tử Câm, dùng chút tiền gửi ngân hàng này của nhà chúng ta có thể mua được phòng sao? Nếu có mua, bằng tiền lương của mình con đến bao giờ mới trả hết? Cơm cũng không có mà ăn, chứ đừng nói, công việc bây giờ của con lại còn phải nhờ vào Giai Kỳ, hơn nữa, Tử Câm còn có bệnh tim, tương lai có thể sanh con hay không còn chưa biết được, mẹ không muốn có cháu sao?”
Con trai làm chuyện không có nhân đức như vậy, khiến mẹ Chu mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy quá có lỗi với Tử Câm, nhưng cha mẹ Chu gia dù sao cũng là một gia đình truyền thống bình thường, lại có chút lòng riêng, Tử Câm dù sao cũng chỉ là người ngoài, Chu Hàng mới là con trai ruột thịt.
Khiến mẹ Chu Hàng phải hạ mặt xuống cầu xin Tử Câm, cũng là do không còn biện pháp nào khác, nhìn Tử Câm đang đi tới, trong nháy mắt, mẹ Chu Hàng suýt nữa không dám nhận.
Chuyện của con huyên náo xôn xao, bà dĩ nhiên biết, Tử Câm gả cho Tịch tổng gì đó, chính là chủ nhân của tòa nhà chọc trời sáng rỡ, chói mắt đối diện kia, ở trong nhận thức của mẹ Chu là quá hư ảo. Nhưng Tử Câm là chân thật, cô trở nên rất xinh đẹp, dưới ánh mặt trời của mùa đông, khẽ nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra nụ cười tự nhiên vô cùng rực rỡ, có thể nhìn thấy được, cô đang rất hạnh phúc.
Mẹ Chu từ trước đến giờ cảm thấy, người có thể nói quá, nhưng không thể làm quá, nếu không, cuối cùng cũng sẽ báo gặp ứng, tựa như đứa con trai Chu Hàng của bà.
“Dì Chu, dì tìm cháu có việc sao?”
Hạ Tử Câm cởi áo khoác đặt ở bên cạnh chiếc ghế trống, hơi chần chờ mở miệng. Xác thực, lấy tính tình của Hạ Tử Câm, đối diện với mẹ của bạn trai trước, thật đúng là không biết nên ứng phó thế nào, hơn nữa người bạn trai này còn gây ra cục diện rối rắm như vậy, khiến cô rất mâu thuẫn, rất lúng túng.
Nếu như nói trước kia Tử Câm chỉ là một đóa hoa tầm thường, như vậy hiện tại cô gái đang ngồi ở trước mặt bà, chính là một chậu lan quý giá được nuôi trong phòng ấm, được người ta hết lòng chăm sóc, che chở. Mẹ Chu không rõ trong lòng mình là tư vị gì, nhưng chuyện đến mức này, bà chỉ còn có cách đi cầu xin người ta, dù sao bà cũng chỉ có một đứa con trai là Chu Hàng.
Mẹ Chu nắm chặt tay Hạ Tử Câm:
“Tử Câm, dì biết không nên tới cầu xin cháu, chuyện này do Chu Hàng gây ra, nó nên bị trừng phạt, nhưng, …. Tử Câm, dù sao nó vẫn còn trẻ,
nếu quả thật bị định tội, phải ngồi tù, cả cuộc đời này coi như bị phá hủy rồi. . . . . . Cho nên, Tử Câm, có thể. . . . . . có thể nể tình dì, bỏ qua cho nó lần này được không. . . . . .”
Tử Câm không khỏi ngạc nhiên:
“Ngồi tù? Ngồi tù cái gì?”
Tử Câm thật không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng như thế, mẹ Chu khẽ lau khóe mắt:
“Đoàn luật sư của chồng cháu kiện nó tội phỉ báng, mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa rồi, Tử Câm, dì van cháu, dì quỳ xuống cầu xin cháu. . . . . .”
Cũng không quản nơi này, trước mặt mọi người, “bùm” một cái quỳ gối xuống đất, Tử Câm vội vàng đỡ bà dậy:
“Dì, dì làm cái gì vậy? Được rồi, được rồi, cháu đồng ý, cháu đồng ý với dì, dì mau đứng dậy đi. . . . . .”
Ngón tay Hạ Tử Câm đặt lên laptop trên bàn, nửa ngày cũng không gõ ra được mấy chữ, trong đầu có chút rối loạn, suy nghĩ nên nói chuyện với Tịch Mạc Thiên thế nào cho thỏa đáng, dường như, người đàn ông này có đôi lúc máu ghen cũng rất lớn.
Nếu để cho Mạch Tử biết chắc chắn sẽ rống cô:
“Cậu quản hắn làm cái gì chứ, có chết đi cũng chỉ làm bẩn một mảnh đất thôi, cần cậu phải xen vào việc của người khác sao?”
Hạ Tử Câm rụt cổ một cái, len lén dùng dư quang quan sát Tịch Mạc Thiên, anh đã làm việc suốt cả một buổi chiều rồi, nửa giờ trước, mới ra khỏi phòng họp, ngồi ở chỗ đó cúi đầu không ngừng bận rộn, chân mày nhíu lại thật chặt, môi mỏng mân thành một đường thẳng, nhìn như cứng rắn, thật ra thì rất mềm mại. . . . . .
Ách. . . . . . mặt Hạ Tử Câm đỏ lên, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại nghĩ lộn xộn cái gì, chuyện của Chu Hàng, còn không biết phải nói như thế nào đây? Hạ Tử Câm không nhịn được gõ gõ đầu của mình, thật đúng là tự tìm phiền toái cho bản thân.
Chợt nghe thanh âm trầm thấp của Tịch Mạc Thiên truyền đến:
“Đói bụng?”
“À?”
Hạ Tử Câm nhanh chóng ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại ánh nhìn có chút sâu xa của anh:
“Ách! Không, không đói bụng.”
Mắt Tịch Mạc Thiên hơi lóe lên:
“Có phải thừa lúc anh họp, trộm ăn cái gì không tốt cho sức khỏe phải không?”
Hạ Tử Câm sửng sốt, mắt nhanh chóng chớp chớp, có chút chột dạ mở miệng:
“Làm sao anh biết?”
Tịch Mạc Thiên buồn cười nhíu mày, đứng lên sờ sờ đầu của cô:
“Những loại đồ ăn đó ăn nhiều sẽ không tốt cho thân thể, đã nói với em mấy lần rồi sao em không chịu nghe hả.”
Cúi đầu nhìn qua đồng hồ:
“Tan tầm, hôm nay là Chủ nhật, em muốn ăn cái gì?”
Mắt Hạ Tử Câm sáng lên, có chút lấy lòng tiến tới giúp anh sửa sang lại cà vạt, đầu ngón tay chạm đến những nét hoa văn, có mấy phần hưng phấn đề nghị:
“Muốn ăn mì thịt bò có được không?”
Tịch Mạc Thiên cười cười, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn, mặc áo khoác, cầm áo lông của Tử Câm lên, dắt tay cô đi ra ngoài.
Tịch Mạc Thiên không biết, những thói quen dần dần hình thành trong vô thức này của anh, ở trong mắt nhân viên Tịch thị đã từng có sức công phá ngang với bom nguyên tử. Tuy nói lần trước anh đã thổ lộ qua một lần, nhưng dù sao vẫn có chút mơ hồ, cộng thêm hình tượng mặt đen lạnh lùng quanh năm suốt tháng trước kia, đã sớm “thâm căn cố đế” ở trong lòng những nhân viên này.
Vì vậy anh như bây giờ, xác thực là tương phản vĩ đại, hơn nữa anh vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt đen lãnh khốc, nhưng tay lại nắm chặt tay cô vợ nhỏ của anh, nhìn qua càng thêm chấn động.
Cũng may, hiện tại mọi người đã dần dần quen, không còn giống với lúc trước. Lần đầu tiên Tịch Mạc Thiên dắt Hạ Tử Câm đi làm, đã từng dẫn tới một trận cuồng phong trong đông đảo công chúng nhân viên Tịch thị, chỉ cần đến thời gian nghỉ ngơi, đều ngồi lại bàn luận xôn xao, giống như thấy được người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu.
Tịch tổng lạnh lùng, luôn cao cao tại thượng có thêm nguyên tố hôn nhân, từ đó khiến cho hình tượng công ty tăng lên, điều này thật đúng một chuyện bất ngờ mà bộ phận tuyên truyền chưa từng nghĩ tới. Vì đã nếm được chút “ngon ngọt” nên nhiều năm sau, bộ phận tuyên truyền thỉnh thoảng lại phơi bày một chút hạnh phúc gia đình của Tịch tổng trên website công ty, đạt được hiệu quả rõ rệt, dĩ nhiên đây là chuyện sau này.
Hạ Tử Câm lắc lư đầu, dán mặt lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ngũ quan nhỏ nhắn gần như dính vào trên cửa kính, nhìn thật lâu, đột nhiên quay đầu lại bất mãn oán trách Tịch Mạc Thiên:
“Đây là đường về nhà, nào có mì thịt bò chứ?”
Khóe miệng Tịch Mạc Thiên cong cong, có mấy phần hài hước gật đầu:
“Có tiến bộ, anh vẫn cho là, anh cưới phải một công dân mù đường làm vợ đó?”
Hạ Tử Câm ngớ ra, chớp mắt, tỉnh táo lại, nhào tới véo cổ anh:
“Anh nói ai là công dân mù đường?”
Tịch Mạc Thiên kéo tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong ngực, ghé tai cô nhỏ giọng nói:
“Anh nói vợ anh là một “tiểu lộ si”, em gấp cái gì chứ?”
Hạ Tử Câm lầm bầm:
“Anh cho rằng em là cô ngốc à! Vợ anh không phải là em sao?”
Tịch Mạc Thiên lại gần cô:
“Em lầm bầm cái gì, anh không nghe thấy?”
“Vợ anh không phải là em, chẳng lẽ còn có người khác? Đừng tưởng rằng anh cười xéo em, em liền nghe không hiểu. . . . . .”
Thanh âm có chút cao, Lão Lưu cùng tiểu Dương ở phía trước cũng không nhịn được cười nhẹ hai tiếng, khuôn mặt nhỏ của Hạ Tử Câm đỏ lên, núp ở trong ngực Tịch Mạc Thiên, oán hận cắn răng.
Bây giờ ,Tịch Mạc Thiên càng ngày càng thích trêu chọc cô. Nha đầu này thường phản ứng chậm nửa nhịp, hơn nữa lúc nóng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng tranh chấp cùng anh, bộ dáng đó hết sức đáng yêu.
Hạ Tử Câm căn bản không biết rằng mình đã gợi lên hứng thú tệ hại ẩn núp nhiều năm của Tịch Mạc Thiên. Mỗi lần đều ngây ngốc khiến Tịch Mạc Thiên tận hứng như ý muốn. Cảm thấy tiểu nha đầu sắp bị anh chọc cho tức giận, Tịch Mạc Thiên mới dùng nụ cười dụ dỗ cô:
“Về nhà, anh làm cho em ăn”
Lúc mới bắt đầu Hạ Tử Câm còn hoài nghi, nhưng đến khi một chén mì thịt bò to được đặt trước mặt, cô ăn liên tục đến nước súp cũng không thừa, mới hoàn toàn tin phục. Tịch Mạc Thiên đúng là một người đàn ông vạn năng, giống như chuyện gì đến tay anh cũng đều trở nên vô cùng đơn giản, tựa như Ultraman.
Mặc dù Hạ Tử Câm cảm thấy cái tỉ dụ này có chút
囧
, nhưng đúng là, Tịch Mạc Thiên càng lúc càng giống Ultraman, Ultraman cứu giúp cô trong nước sôi lưa bỏng.
Ăn cơm xong, Tịch Mạc Thiên liền nhốt mình vào thư phòng, tiếp tục làm việc của anh. Hạ Tử Câm rối rắm thật lâu, cuối cùng bưng một ly cà phê đi vào, đặt ở bên tay Tịch Mạc Thiên. Anh cảm ơn, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, con chuột trong tay không ngừng di động trên websites, phát ra những âm thanh đơn điệu. Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy, anh cưới mình thật sự là một chuyện xui xẻo, không ngừng giúp cô dọn dẹp cục diện rối rắm không nói, cô lại còn kiếm chuyện cho anh.
“Lại nghĩ lung tung gì vậy? Đầu nhỏ của em dung lượng vốn có hạn, còn không biết dùng tiết kiệm.”
Không biết Tịch Mạc Thiên đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, con ngươi thâm thúy ở dưới ánh đèn, hiện ra dịu dàng nhàn nhạt, Hạ Tử Câm chớp chớp mắt:
“Tịch Mạc Thiên, cái đó. . . . . . Cái đó, chuyện Chu Hàng . . . . . Ách, có thể, có thể . . . . . .”
Nói tới chỗ này, lại không dám tiếp tục, nhanh chóng cúi đầu, cũng không dám nhìn anh. Hồi lâu, Tịch Mạc Thiên mới nhẹ nhàng nói ra một câu:
“Tại sao? Chẳng lẽ tình cũ chưa dứt? Tôi không biết, thì ra em là một người phụ nữ nặng tình nặng nghĩa đến vậy.”
Giọng nói bén nhọn lạnh lùng không chút lưu tình, Hạ Tử Câm chợt ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh:
“Tịch Mạc Thiên, anh khốn khiếp.”
Quay đầu muốn đi, lại bị tay của anh bắt được trực tiếp ôm vào trong ngực, đầu cúi xuống muốn hôn lên môi cô, Hạ Tử Câm oan uổng muốn chết, cũng sắp tức chết, đâu chịu đi vào khuôn khổ, vừa đá vừa cắn, giống như một con thú nhỏ giãy giụa ở trong lòng anh.
Tịch Mạc Thiên sợ làm cô bị thương, không dám dùng lực, nhưng vẫn không buông ra, ấn đầu cô vào ngực mình, một hồi lâu mới thốt ra mấy chữ:
“Tử Câm, anh cũng biết ghen.”
Những lời này, giống như Linh Đan Diệu Dược, trong nháy mắt bình ổn lại uất ức và tức giận trong lòng Hạ Tử Câm. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện mắt anh lóe lên mấy phần quẫn bách, Hạ Tử Câm không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi lại hay khó chịu, còn thích trưng ra bộ dạng lãnh khốc, nói trắng ra, chính là thâm trầm.
“Tịch Mạc Thiên, không phải em đa tình, lại càng không phải vấn vương tình cũ. Mẹ Chu Hàng trước kia đã từng chiếu cố cho em rất lâu, em cũng không muốn giúp anh ta cầu cạnh, nhưng là anh ta cũng không phạm vào tội ác tày trời đến nỗi phải ngồi tù, hơn nữa, đổi lại một góc độ khác mà suy nghĩ, nếu như không phải anh ta bỏ em, sao em có thể gặp được anh, gả cho anh, yêu anh. . . . . .”
Chương 34
anh ta không để ý tới cậu.. thì cậu phải đi quyến rũ anh ta…
.
.
Ba ngày sau, Tịch thị rút đơn kiện. Lần này Chu Hàng đúng là “ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo”, có lẽ cũng nên tỉnh lại rồi. Hạ Tử Câm trả sạch ân tình cho mẹ Chu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này, cô không muốn có chút liên quan nào tới Chu Hàng nữa. Hiện tại cô rất hạnh phúc, sống 25 năm, bây giờ là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất, mà tất cả những cảm xúc này đều xuất phát từ một người đàn ông, Tịch Mạc Thiên.
Cô thậm chí có thể cảm giác được rất rõ, mình càng ngày càng thương anh, cũng càng ngày càng hiểu thêm về người đàn ông này. Anh không thích nói nhiều, nhưng đều chăm chút cho cô từng ly từng tí. Anh bề bộn nhiều việc, cuộc sống của anh “nghìn bài một điệu” có chút khô khan, càng không phải là một người đàn ông lãng mạn, nhưng lại biết cách dịu dàng săn sóc.
Sự săn sóc, sự dịu dàng của anh không biểu hiện ra ngoài, mà là cần bạn từng chút từng chút cảm thụ, khi bạn chân thật cảm nhận được, tình cảm đó đã tựa như “khắc cốt ghi tâm”.
Tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sự nghiệp, trong thời khắc năm mới sắp đến này, nhìn pháo hoa không ngừng nở tung trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Hạ Tử Câm cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc.
Người đang trong hạnh phúc dễ dàng tha thứ, huống chi, Tử Câm vốn là môt cô gái mềm lòng, thiện lương. Thật ra cô rất muốn đối xử với Vinh Phi Lân khá hơn m
ột chút, đáng tiếc chuyện đời luôn không được như mong muốn. Nhìn thấy Vinh Phi Lân lần nữa, là ở thọ yến của Vinh Hồng Thịnh.
Thọ yến của Đổng Sự Trưởng Vinh thị tập đoàn – Vinh Hồng Thịnh được mở ở thành phố A. Tối nay, tại phòng tiệc trong khách sạn 6 sao của Vinh thị, sắc màu rực rỡ, ánh sáng lung linh, dựa vào mặt mũi của Vinh lão gia tử, ai không dám nể mặt, ra vào đều toàn là thương nhân giới thượng lưu.
m điệu Violon nhẹ nhàng, chậm rãi động lòng người, khách quý chật nhà, tiếng ly cốc chạm vào nhau, khắp nơi đều có thể thấy được *”y hương tấn ảnh”.
(*Quần áo, dáng người xinh đẹp.)
Tử Câm kéo tay Tịch Mạc Thiên, còn chưa vào phòng tiệc, liền nhìn thấy Vinh Phi Lân đang đứng ở cửa. Sau ngày ở Mĩ kia, Hạ Tử Câm đã từng nghĩ lại, xác thực những lời nói của cô có chút quá đáng. Khi đó, cô đã bị chuyện về con riêng của Tịch Mạc Thiên làm cho tâm thần rối loạn, sao còn có thể băn khoăn gì khác, theo bản năng “giận chó đánh mèo” với Vinh Phi Lân, thốt ra những lời đó không chút lưu tình, càng sẽ không suy tính đến việc Vinh Phi Lân có thể tiếp nhận hay không.
Thật ra thì tính tình Vinh Phi Lân nhìn như cởi mở, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm, nói trắng ra, chính là một đứa bé không lớn. Tính ra, anh ta cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, hơn nữa, Hạ Tử Câm nhìn ra, trước kia anh là ‘thật tâm thật ý’ đối tốt với cô, bất luận sự “thật tâm thật ý” này xuất phát từ tình bạn hay tình yêu, nhưng càng về sau lại dần dần biến chất.
Cho tới bây giờ, Hạ Tử Câm cũng không hiểu, Vinh Phi Lân coi trọng mình ở chỗ nào? Thời gian bọn họ biết nhau không dài, thời gian đi chung với nhau lại càng ngắn, vì vậy, cảm giác của Hạ Tử Câm đối với Vinh Phi Lân có mấy phần phức tạp.
Lần này cũng không biết là anh đã đi đâu, bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm bước chân Hạ Tử Câm hơi chậm lại. Tịch Mạc Thiên vỗ nhẹ nhẹ tay của cô, đi tới trước mặt Vinh Phi Lân, quan sát hai mắt của anh ta, mở miệng:
“Gần đây đi đâu vậy? Sao ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy, cha cũng sốt ruột muốn chết rồi.”
“Cha?”
Vinh Phi Lân chau chau mày, nâng lên một nụ cười giễu cợt, ánh mắt lướt qua Tử Câm rơi vào trên người Tịch Mạc Thiên:
“Chị tôi đã sớm chết rồi, hôm nay Tịch tổng cũng đã cưới kiều thê khác, hơn nữa, tựa như toàn thế giới đều biết, hôn nhân của Tịch tổng hạnh phúc mỹ mãn, cho nên, một tiếng ‘cha’ này, ba tôi chỉ sợ đảm đương không nổi”
Mặt Hạ Tử Câm liền biến sắc, mắt Tịch Mạc Thiên hơi trầm xuống, nhìn Vinh Phi Lân 1 hồi lâu, mới nói:
“Tôi cho là cậu biến mất mấy ngày nay, đã nghĩ thông rồi, chẳng lẽ là tôi đoán sai?”
Vinh Phi Lân gật đầu một cái:
“Không, anh không sai, tôi đã thông suốt, là của tôi thì chính là của tôi, không phải của tôi, tôi có cưỡng cầu cũng không được. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên khẽ nhíu mày, lại muốn nói gì đó, nghĩ đến Tử Câm bên cạnh, liền không tiếp tục nữa, nơi này cũng không phải là địa điểm thích hợp để nói chuyện.
Tịch Mạc Thiên cùng Hạ Tử Câm đến, mang theo một trận xôn xao. Thật ra Hạ Tử Câm không giỏi xã giao, bình thường lúc Tịch Mạc Thiên ở bên ngoài, nếu không cần thiết, cô cũng sẽ không tham gia, Tịch Mạc Thiên cũng sẽ tận lực tránh đi, chỉ là thọ yến của Vinh Hồng Thịnh, cô làm vợ Tịch Mạc Thiên đương nhiên phải có mặt. Dù sao Tịch Vinh hai nhà từ trước đến giờ, thậm chí trong tương lai, cũng không thể hoàn toàn phân cách.
Xã giao qua một vòng, Tịch Mạc Thiên dẫn cô vào một phòng khách nhỏ ở bên trong, đang tạm được dùng để nghỉ ngơi, có ghế sa lon mềm mại, nhưng không có khách, khác với sự náo nhiệt trên bữa tiệc, nơi này vô cùng thanh tịnh.
Tịch Mạc Thiên ấn cô vào trên ghế sofa, ngồi xổm xuống, cởi giày cao gót của cô ra, quan sát kĩ chân của cô, cũng may, gót chân cùng mặt bên đều không có gì, bàn tay vuốt vuốt lưng bàn chân của cô:
“Nơi này có đau không?”
Hạ Tử Câm cắn môi gật đầu một cái, cô vẫn không quen mang giầy cao gót, nhưng chiều cao của hai người có chút chênh lệch, bình thường không nói, bây giờ phải tham gia yến hội như vậy, vì để phù hợp với Tịch Mạc Thiên, cô cần mang giày cao, đứng bất động một chỗ còn may, đi nhiều, lưng bàn chân liền đau đớn.
Mà cô ở trước mặt Tịch Mạc Thiên một chút cũng không muốn giả vờ, bởi vì cô càng ngày càng thích bộ dạng anh đau xót cô. Trên khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh lùng lơ đãng lộ ra đau lòng, mỗi lần cô thấy, trong lòng đều có cảm giác tê tê ngứa ngứa, thư thái dễ chịu, hơn nữa để cho anh đau lòng, có thể mượn cơ hội yêu cầu một chút phúc lợi mà bình thường anh sẽ không đồng ý, tỉ như một lần đi ăn KFC, hoặc là Ice Cream, còn có những thứ quà vặt cô thích nhất nữa . . . . . .
Tịch Mạc Thiên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy biểu tình cô cười híp mắt tính toán, như giảo hoạt như Tiểu hồ ly, không khỏi mỉm cười, đứng lên, ngón tay cong lại gõ vào trán của cô hai cái:
“Nha đầu hư, lại muốn đòi điều kiện gì hả?”
Trong giọng nói hàm chứa nồng đậm cưng chiều, Hạ Tử Câm vừa muốn nhân cơ hội vơ vét chút phúc lợi, liền thấy Tiểu Dương bước nhanh đến, ở bên tai Tịch Mạc Thiên nói thầm đôi câu, Tịch Mạc Thiên cúi đầu quét mắt qua chân của Tử Câm, cúi lưng tới gần bên tai cô nói:
“Anh có việc, phải ra ngoài trước, em ngồi đợi ở chỗ này một lát, chút nữa anh sẽ tới tìm em, uhm?”
Hạ Tử Câm gật đầu một cái. Tịch Mạc Thiên xoay người đi ra ngoài. Hạ Tử Câm gác chân lên ghế sa lon, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Vừa rồi không chú ý, nơi này xác thực thiết kế rất tinh xảo, phía sau ghế sa lon là một bức tường thủy tinh trong suốt, bên ngoài chính là cả thành phố A, nơi này là tầng cao nhất của khách sạn, ngồi ở đây, chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy những ánh đèn nhỏ đang lấp lánh, đẹp đến mức có chút mộng ảo. . . . . .
“Đẹp chứ!? Trước kia nơi này là địa phương cao nhất thành phố A, khách sạn chi nhánh của Vinh thị. Lúc tôi còn nhỏ thường tới nơi này, sau đó không ngừng có những tòa nhà chọc trời mới che lại, nơi này cũng không còn là địa phương cao nhất nữa, nhưng tôi vẫn rất thích phong cảnh nơi này. Chị tôi từng nói tôi là người hay nghĩ về quá khứ, nhưng chị ấy chết rồi, tôi liền thích em, như vậy có thể thấy được, tôi cũng là một người đàn ông có mới nới cũ, cùng một dạng với Tịch Mạc Thiên. ”
Thanh âm của Vinh Phi Lân có chút trầm thấp, nhưng cũng hiện rõ cô đơn cùng không cam lòng. Hạ Tử Câm quay đầu lại, anh đang đứng ở bên người cô, thẳng tắp nhìn cô, dưới ánh đèn, ánh mắt của anh lúc sáng lúc tối, cô nhìn không rõ, những lời này của anh là ác ý giễu cợt, hay là gì khác . . . . . .
Cô rất đẹp, càng ngày càng đẹp, trước kia sao anh lại cho rằng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, lôi thôi. Cô giống như một đóa hoa, nở rộ ở trong tay Tịch Mạc Thiên, hương thơm cùng vẻ đẹp mĩ lệ đó, gần như có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông.
Ánh mắt của Vinh Phi Lân dời xuống, khó có thể khống chế, gần như tham lam quan sát cô. Hôm nay, Tử Câm mặc một bộ lễ phục màu xanh da trời, được cắt ôm sát cơ thể, vai hơi lộ ra, dưới eo là từng tầng lụa mỏng, dài đến gối, lộ ra đôi chân cân xứng. Chân của cô rất đẹp, thon dài mảnh khảnh, ngón chân khẽ cong lên, lưng bàn chân tạo thành một vòng cung xinh đẹp, trong lúc lơ đãng, liền toát ra mấy phần mị hoặc trời sinh.
Nếu như không phải do Vinh Phi Lân hiểu rất rõ cô là dạng phụ nữ gì, thì vào giờ phút này, anh sẽ cho rằng cô có hứng thú với anh, thậm chí đang quyến rũ anh. Tịch Mạc Thiên rất biết cách ăn mặc cho cô, luôn là như vậy, không phô trương, cũng không e dè, đem vẻ mỹ lệ của cô triển hiện vừa đúng.
Hạ Tử Câm không muốn lại đi suy đoán anh rốt cuộc là ý tốt hay là ác ý, trực tiếp mở miệng:
“Phi Lân, hiện tại, tôi rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, bất luận anh có nói gì với tôi? Tôi đều sẽ không buông Tịch Mạc Thiên, tôi yêu anh ấy, rất yêu rất yêu, đời này, đời sau, cũng sẽ không thể yêu một người đàn ông nào khác ngoài anh ấy, hơn nữa tôi là một nha đầu cố chấp ngu đần, luôn chỉ muốn chạy theo một con đường, cho nên, bất luận anh nói cái gì? Đều chỉ là uổng phí hơi sức mà thôi.”
Vinh Phi Lân đột nhiên phát hiện, Hạ Tử Câm trở nên thông minh, vô cùng thông minh, cô đã học được cách bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của cô. Vào giờ phút này, vẻ mỹ lệ của cô càng thêm tỏa sáng, gần như khiến Vinh Phi Lân điên cuồng vì ghen tỵ:
“Tử Câm, em thật sự yêu anh ta sao? Yêu đến như lời em nói, em xác định sao?”
Mấy chữ này tựa như được Vinh Phi Lân rít qua kẽ răng, mang theo một loại cố chấp âm trầm cùng điên cuồng. Hạ Tử Câm lại không chút thối nhượng, kiên định gật đầu:
“Tôi yêu anh ấy, chắc chắn.”
Vinh Phi Lân chợt cười, tiếng cười có chút bén nhọn, chói tai:
“Vậy thì tốt, tôi mỏi mắt mong chờ, em nên mở to mắt xem cho kỹ một chút, yêu một người đàn ông như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không.”
Nói xong, nhét một cái USB nhỏ vào trong tay cô, xoay người đi ra ngoài. Hạ Tử Câm nắm chặt chiếc USB góc cạnh, thô ráp, giống như đang nắm một miếng thiếc sắt đỏ lửa. Cô rất muốn ném nó đi, nhưng làm thế nào cũng không buông tay ra được.
Nghiêng đầu thấy thân ảnh của Tịch Mạc Thiên đang đi tới, cô nhanh chóng nhét chiếc USB vào trong túi xách. Tịch Mạc Thiên đến, quét qua hai mắt cô, nhíu nhíu mày:
“Vừa rồi là Phi Lân? Cậu ta lại nói gì với em?”
Hạ Tử Câm nhìn chằm chằm anh mấy giây:
“Tịch Mạc Thiên, anh sợ anh ta nói gì với em sao? Hoặc là, anh đã làm chuyện gì mà sợ em biết?”
Ánh mắt Tịch Mạc Thiên lóe lên một cái, ngồi xổm xuống, cầm giày của cô lên giúp cô mang vào, ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt hơi nghiêm túc:
“Mặc dù không biết Phi Lân đã nói gì với em? Nhưng anh rất ghét phụ nữ hay “nghi thần nghi quỷ”, suy đoán lung tung, nếu như em muốn biết cái gì, có thể trực tiếp tới hỏi anh, anh vĩnh viễn sẽ không nói dối em, bây giờ, về nhà. . . . . .”
Hạ Tử Câm xác định, người đàn ông này tức giận, mặc dù trên mặt anh không biểu hiện ra, nhưng từ khi ra khỏi khách sạn, lên xe, về nhà, suốt cả đoạn đường này anh không thèm để ý tới cô, cũng không nhìn cô. Vừa vào cửa, liền nhanh chóng đi vào thư phòng, vứt một mình cô ở ngoài.
Hạ Tử Câm tắm rửa, ôm chi
ếc gối ôm to ngồi trên giường, cảm thấy có chút cô đơn. Nơi này là nhà cũ của Tịch gia ở thành phố A, Hạ Tử Câm chỉ ở mới ở đây mấy ngày mà diện tích lại quá lớn, cho nên có chút không quen, nhưng người đàn ông kia hiển nhiên định mặc kệ cô rồi.
Hạ Tử Câm uất ức bĩu bĩu môi, quét mắt qua cửa phòng đang đóng chặt, cầm điện thoại lên gọi cho Mạch Tử, càu nhàu. . . . . .
Hồ Mạch nghe xong giọng điệu y hệt oán phụ của cô, không nhịn được trợn mắt một cái:
“Hạ Tử Câm, cậu ngốc à! ‘Núi không tới dựa ta, thì ta phải đi dựa núi’, mình nói cho cậu biết, có rất nhiều cặp vợ chồng tình cảm tan vỡ, đều bắt đầu từ chiến tranh lạnh, tục ngữ nói không sai, đầu giường ầm ĩ, cuối giường hòa, anh ta không để ý tới cậu, thì cậu phải đi quyến rũ anh ta, mình không tin, Tịch Mạc Thiên có thể nhịn được không chạm đến cậu, trừ phi anh đột nhiên bất lực rồi. . . . . .”
Chương 35
thiếu chút nữa làm anh hoàn toàn mất đi Tử Câm…
.
.
Hạ Tử Câm để điện thoại xuống, trong lòng đấu tranh kịch liệt, nhìn qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt, dứt khoát nhảy xuống giường, mở tủ treo quần áo ra, lật nửa ngày, cũng không tìm được cái nào ưng ý.
Áo ngủ của cô bây giờ đều là loại bảo thủ, giống như phong cách thời trang của thế kỷ trước. Khẩu vị của Tịch Mạc Thiên có lúc cũng thật rất khó nắm bắt, lúc mới vừa kết hôn, áo ngủ của cô tựa như đều là lộ ngực, lộ lưng, kiểu dáng cực kỳ khêu gợi, khiến cho khi đó, cô luôn có chút sợ mỗi khi đêm đến.
Nhưng bây giờ hoàn toàn tương phản, từ bên này đến đầu bên kia, đều là những loại kín mít từ đầu đến chân, Hạ Tử Câm cúi đầu nhìn qua người mình, mắt lóe lên, chợt nảy ra một chủ ý.
Cô chăm chút cho cả người thơm ngào ngạt, hơi xấu hổ đi đến trước cửa thư phòng, tay nhỏ mới vừa nâng lên, còn chưa kịp gõ, cửa thư phòng liền mở, Tịch Mạc Thiên ngẩn ra, ánh mắt khẽ quét qua người cô, ắt hẳn mới vừa tắm rửa, mặc một chiếc áo choàng tắm to, dưới chân. . . . . .
Tịch Mạc Thiên chau mày, cúi đầu thở dài, ôm lấy cô bước vào phòng ngủ, đặt lên giường, kéo chăn qua đắp lên người cô, đứng lên:
“Có chút việc gấp, anh phải ra ngoài một lát, em ngủ trước đi, không cần chờ anh. . . . . .”
Hạ Tử Câm cứ như vậy trơ mắt nhìn Tịch Mạc Thiên đi, kế hoạch quyến rũ của cô còn chưa bắt đầu, liền chết từ trong trứng nước.
Hạ Tử Câm đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều, cô thậm chí còn ném chiếc USB Vinh Phi Lân đưa cho vào bồn cầu, rồi xả nước đi mất biệt, nhưng từ lúc trở về từ thành phố A, Tịch Mạc Thiên liền trở nên thay đổi, bận rộn hơn trước kia rất nhều, bận rộn đến nỗi, cô muốn gặp anh một lát, cũng thấy khó khăn.
Anh thường đi công tác, vừa đi là mất hết mấy ngày, có lúc bảy tám ngày cũng không nhìn thấy người, lúc cô gọi điện thoại đến, anh không phải đi họp thì là xã giao, thỉnh thoảng tìm được anh, cũng nói không được quá hai câu.
Hạ Tử Câm không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng luôn có một loại lo lắng cùng hoài nghi mơ hồ. . . . . .
“Nghĩ gì thế, mắt cũng sắp lồi ra rồi kìa.”
Mạch Tử giơ tay lên gõ trán của cô, nha đầu này gần đây có chút khác thường, hay mất hồn, hơn nữa còn có chút ủ rũ. Tử Câm buông ống hút trong miệng ra, ngẩng đầu:
“Mạch Tử, cậu nói một phụ nữ hay nghi thần nghi quỷ, có phải sẽ làm đàn ông cảm thấy rất phiền hay không?”
Mạch Tử liếc cô một cái:
“Này không phải nói nhảm sao? Không riêng đàn ông phiền, phụ nữ cũng thấy phiền”
Ánh mắt Mạch Tử lượn một vòng ở trên người cô:
“Thế nào? Cậu hoài nghi Tịch Mạc Thiên nhà cậu có tình nhân ở ngoài rồi? Không thể nào! Mới thời gian trước, các người còn đang ngọt ngào, tình tứ mà?”
Sắc mặt Hạ Tử Câm hơi ảm đảm, buồn buồn nói:
“Anh ấy gần đây rất bận. . . . . .”
Mạch Tử xì cười, gật đầu một cái:
“Mình còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì? Tịch tổng nhà cậu phải nuôi sống hàng ngàn nhân viên như vậy, còn phải nuôi thêm một con sâu gạo cả ngày không làm chuyện gì, không bận rộn được chắc?”
Hạ Tử Câm lắc đầu một cái:
“Mạch Tử, mình nói thật.”
Mạch Tử vừa muốn hỏi kỹ, liền thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp từ bên kia đi tới. Nơi này là khu nghỉ ngơi trong trung tâm thương mại, vì vậy người ngồi ở chỗ này đa số là phụ nữ. Dù sao mua đồ đối với phụ nữ, là một chuyện có làm cả đời cũng không thấy chán. Khẽ liếc một cái, đại mỹ nữ, Lolita loại nào cũng đều có, những người có tư sắc cũng không phải ít, nhưng người phụ nữ này vừa đi vào, cứ như có một loại mị lực áp đảo hết toàn thể.
Cô ta ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng, kiểu dáng đẹp, nút mở rất thấp, có thể thấy được khe sâu mơ hồ màu trắng sữa, phía dưới là một chiếc quần dài màu đen, thấp eo, rộng rãi, dưới chân mang đôi giày cao gót khoảng chừng mười tấc. Cái mông rất lớn, eo rất nhỏ, vừa đi vừa vặn eo lắc mông, tư thái uyển chuyển. Da trắng, ngũ quan sâu, mái tóc lọn to mang theo chút tông màu nâu, quyến rũ, xinh đẹp phong thái rất chỉnh tề.
Mạch Tử nhỏ giọng nói:
“Loại này để lai giống thì thật tốt. . . . . .”
Hạ Tử Câm mới vừa uống ngụm nước, thiếu chút nữa phun ra, Mạch Tử có lúc nói ra những lời rất kinh người. Nhưng tiếp đó hai người liền không cười được, bởi vì vị hỗn huyết mỹ nữ kia, tựa như đang nhìn họ không chớp mắt, xoay người bước qua. Hạ Tử Câm cảm thấy, người phụ nữ này quả thật xinh đẹp đến mức khiến người ta mê muội.
Đôi mắt của người phụ nữ quét qua Mạch Tử rơi vào người Hạ Tử Câm, quan sát cô từ trên xuống dưới hết một lần, lộ ra nụ cười hoàn mỹ, mở miệng cũng là bằng tiếng Trung lưu loát:
“Xin chào, Tịch phu nhân, tôi là Jennifer, bạn học ở Havard của Riza, anh ấy không nhắc qua tôi sao?”
Hạ Tử Câm sửng sốt, tiếp đó lắc đầu một cái, cô chỉ biết Riza là tên tiếng Anh của Tịch Mạc Thiên. Jennifer lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, đưa tay vào túi lấy ra một vật đặt xuống trước mặt Tử Câm:
“Mấy ngày nay không thấy anh ấy, hôm nay vừa đúng gặp được Tịch phu nhân, xin giúp tôi trả lại cho Mạc Thiên. . . . . .”
Ánh mắt Hạ Tử Câm có chút đăm chiêu nhìn lên bàn, là một chiếc khuy áo, chất liệu là thủy tinh đen, ở dưới ánh đèn, chiết xạ ra những tia sáng lạnh lẽo.
Mạch Tử trong nháy mắt liền hiểu được, phản ứng cực nhanh cầm chiếc khuy áo kia lên, trực tiếp nhét lại vào tay hỗn huyết mỹ nữ:
“Không cần phải hao phí tâm cơ như vậy! Nếu như cô nghĩ muốn biểu đạt rằng cô và Tịch Mạc Thiên đã lên giường, tôi nghĩ, cái khuy áo nho nhỏ này vẫn chưa thể nói lên cái gì?”
Jennifer liếc mắt nhìn người đang ngăn ở trước mặt Tịch phu nhân, rõ ràng là để bảo vệ, Mạch Tử, nhíu mày:
“Tôi thật đã lên giường cùng anh ấy, hơn nữa không chỉ một lần, tôi rất thích năng lực của anh ấy, bất luận về mặt sự nghiệp, hay trên giường, anh ấy đều là một người đàn ông khiến cho phụ nữ khó có thể quên, còn có. . . . . .”
Người phụ nữ móc ra một cái hộp nhỏ, để lên bàn:
” Phẩm vị của anh ấy hình như trở nên kém. . . . . .”
Ánh mắt xẹt qua người của Hạ Tử Câm:
“Tôi cho là, ví tiền của đàn ông cũng tựa như vợ của anh ta vậy, quan trọng nhất là xứng đôi. . . . . .”
Mạch Tử nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi ra khỏi khu nghỉ ngơi của cô ta, căm hận mắng một câu: “Lão phụ nữ, hồ ly tinh, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì.” Có mấy phần lo lắng quay đầu lại nhìn Tử Câm.
Tử Câm đã mở cái hộp ở trên bàn ra, là một chiếc ví da, sắc mặt của cô rất khó coi. Mạch Tử sờ sờ mặt của cô:
“Tử Câm, người phụ nữ khó hiểu kia, nói hưu nói vượn vô căn cứ, cậu đừng có đoán mò a! Lấy địa vị chồng của cậu, chuyện như vậy cũng khó tránh được, người phụ nữ này tìm tới cậu, đã nói lên rằng ở chỗ người đàn ông kia cô ta không đạt được thứ mình muốn, mới ‘chó cùng rứt giậu’, cậu nên suy nghĩ kĩ lời của mình xem có đúng không. . . . . .”
Mạch Tử nói năng cũng có chút lộn xộn. Nói một cách công bằng, nếu như là cô, đối mặt với chuyện như vậy, cũng sẽ tin bảy tám phần, huống chi Tử Câm ngây thơ, ngu đần.
Mạch Tử đưa Tử Câm về nhà, khuyên cả một buổi chiều, ăn xong cơm tối, Triệu Tiểu Nhạc ở bên kia phải liên tục gọi điện thoại thúc giục, cô mới rời đi.
Mạch Tử về rồi, trong nhà càng lộ vẻ lạnh lẽo, Hạ Tử Câm núp ở trên sô pha trước cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài đến mất hồn. Đây đại khái là do thị giác tốt đi, đèn đường rất sáng, từ nơi này có thể thấy rõ được dòng nước đang chảy trong con sông, cùng hai hàng hoa anh đào nở rộ bên bờ, gió đêm phất qua, cánh hoa bay xuống mặt nước, có chút buồn man mác ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’.
Không biết ngồi bao lâu, Hạ Tử Câm mới đưa tay nhấc ống nghe trên bàn lên, nhấn xuống một dãy số quen thuộc. Một lát sau, điện thoại kết nối, âm chờ vang lên bảy tám tiếng, được nhận, lại là một giọng nữ quen thuộc. Chỉ vừa nghe một âm tiết, Hạ Tử Câm liền nhanh chóng ngắt máy. Ở một âm này đây, Hạ Tử Câm có thể nhận ra, là hỗn huyết mỹ nữ tên gọi Jennife gì đó.
Ngày hôm qua cô lúc gọi điện thoại, anh còn nói đang ở nước Pháp, hôm nay đã về. Hạ Tử Câm chợt không muốn nghĩ thêm nữa, hai người đã lâu không có ân ái, hình như hơn một tháng rồi, nhưng thật ra mà nói, trong hơn một tháng này, thời gian bọn họ ở chung cũng rất ít, từ nóng đến lạnh, hình như cũng chỉ cần một tháng mà thôi.
Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy ký ức ngọt ngào kia, giống như một giấc mộng không có thật. Cô thương anh, cũng rất muốn tin tưởng anh, nhưng cơ sở xây đắp nên niềm tin này, bây giờ ngày càng trở nên yếu ớt hơn.
Điện thoại trên bàn vang lên, trong đêm tối có chút chói tai, một tiếng một tiếng cố chấp vang, thật lâu mới ngừng, tiếp đó là di động của cô. . . . . .
Hạ Tử Câm cuối cùng vẫn nhận:
“Uy. . . . . .”
“Sao đã trễ thế này còn chưa ngủ?”
Bên kia truyền đến thanh âm bá đạo mà trầm thấp của Tịch Mạc Thiên. Hạ Tử Câm thậm chí có thể tưởng tượng ra, bộ dạng anh đang cầm điện thoại cau mày, đoán chừng cảm thấy cô rất phiền.
“Tử Câm, Tử Câm. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên kêu hai tiếng:
“Vừa rồi là em gọi cho anh?”
Hạ Tử Câm ừ một tiếng:
“Không có việc gì, em muốn gọi cho Mạch Tử, nhưng hình như lầm số rồi.”
Bên kia trầm mặc mấy giây, từ trong loa mơ hồ truyền đến âm thanh nam nữ huyên náo cùng
tiếng nhạc, Hạ Tử Câm cắn cắn môi:
“Tịch Mạc Thiên, ngày mai em muốn về thăm mẹ viện trưởng, đoán chừng sẽ ở bên đó vài ngày, anh có gì bận thì làm đi! Em ngủ trước đây.”
Trong điện thoại di động truyền đến âm máy bận, Tịch Mạc Thiên cau mày, tiểu nha đầu có chút không đúng, đang muốn gọi lại lần nữa, Jennifer từ trong phòng đi ra:
“Riza, mau vào đi, sao anh lại đứng ở ngoài này”
Không nói lời gì, kéo anh đi vào. Làm ăn khó tránh khỏi việc gặp phải những buổi xã giao không thoát thân được, hơn nữa hiện tại, trên tay Tịch Mạc Thiên là một hạng mục mới được khởi động, không có hợp đồng quan trọng này, những gì trước đó làm tất cả đều là uổng phí. Nếu như hạng mục “mắc cạn” vào lúc này, nhân lực, thời gian, thậm chí tiền bạc, tổn thất không thể đo lường.
Tìm được Jennifer giúp một tay, cũng đơn thuần do đúng dịp. Jennifer là bạn học lúc anh còn ở Havard, xinh đẹp, phong tình, hai người cũng đã từng lui tới.
Jennifer là nữ sinh lớn lên ở Mĩ quốc, những phương diện khác có cái nhìn rất “mở”, hơn nữa, về sau Tịch Mạc Thiên lại phát hiện, lúc đang kết giao cùng mình, đồng thời Jennifer vẫn cùng mấy người đàn ông khác duy trì quan hệ. Anh tự nhận thức mình không sự độ lượng lớn như vậy, liền đưa ra yêu cầu chia tay. Tách ra không bao lâu, trong nhà Tịch Mạc Thiên gặp chuyện không may, thôi học về nước, quãng thời gian này cũng trôi vào quên lãng.
Không nghĩ tới đã qua nhiều năm, lại gặp nhau ở thành phố C, hơn nữa cho tới giờ khắc này, Tịch Mạc Thiên mới biết bối cảnh bên mẹ của Jennifer tương đối lợi hại. Cô chủ động muốn giúp một tay, hơn nữa Tịch Mạc Thiên cũng có ý định kéo cô vào Tịch thị dốc sức, dù sao Jennifer ngoại trừ cuộc sống riêng có chút rối loạn, quả thực chính là một người phụ nữ có năng lực.
Về phần đoạn tình cảm kia của bọn họ, đã sớm thành quá khứ, ít nhất Tịch Mạc Thiên cho là như thế, lại quên mất Jennifer là một người phụ nữ có lòng háo thắng rất mạnh. Tịch Mạc Thiên càng không nghĩ tới, chính đoạn quá khứ anh cho là râu ria này, thiếu chút nữa làm anh hoàn toàn mất đi Tử Câm.
Chương 36
“Kết hôn không chỉ là cùng ăn cơm, cùng ngủ chung, mà….tình yêu…
.
.
Mãi đến bình minh, Tịch Mạc Thiên vẫn chưa về, Hạ Tử Câm cũng trằn trọc, một đêm không ngủ. Cô dậy sớm, thu thập một ít hành lý đơn giản, đi ra cửa, gọi taxi, đến ngoại thành.
Phải nói thành phố C quả thật là một địa phương vô cùng tốt, trong nội thành, những tòa cao ốc mọc lên san sát, ồn ào náo nhiệt, đến ngoại ô lại có hương vị của thiên nhiên, ‘non xanh nước biết’.
Cô nhi viện Thánh Tâm vẫn chưa bị phá bỏ, theo ý của Tịch Mạc Thiên, xây Bệnh viện tổng hợp bên cạnh Cô nhi viện cũng là chuyện tốt, nó làm cho hình tượng tập đoàn Tịch thị tăng lên, vì vậy không chỉ không dở bỏ, giữ nguyên cơ sở ban đầu, mà còn được sửa chữa, xây rộng ra thêm, điều kiện cũng tốt hơn rất nhiều.
Cách đó không xa là Bệnh viện tổng hợp Tịch thị đã được hoàn tất cơ bản. Hạ Tử Câm hơi khẩn trương, bác Trương giữ cửa đứng bên trong nhìn nửa ngày, mới nhận ra cô, vội vàng mở cửa nhỏ, bước ra ngoài:
“Là Tử Câm trở lại , xem tôi này, già cả rồi nên mắt mờ , thiếu chút nữa không nhận ra được, thật đúng là đã trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn, nghe viện trưởng nói cháu đã kết hôn, chúc mừng chúc mừng a. . . . . .”
Mặt Hạ Tử Câm có chút hồng:
“Kết hôn có chút vội nên cháu không làm tiệc rượu. . . . . .”
Hạ Tử Câm hơi lúng túng. Lúc đầu khi kết hôn với Tịch Mạc Thiên, căn bản chỉ là trao đổi điều kiện, bất luận cô hay là Tịch Mạc Thiên, cũng không có ý định tổ chức hôn lễ. Dù sao cũng không biết chừng ngày nào đó sẽ ly hôn, nên không muốn kinh động quá nhiều người, sẽ khó kết thúc. Vì vậy đến cả mẹ viện trưởng, sau này, Tử Câm mới gọi điện thoại nói cho bà.
Mẹ viện trưởng lúc ấy không nói gì, nhưng Hạ Tử Câm vẫn có thể cảm giác được, bà có chút tiếc nuối. Cô hay Mạch Tử đều biết, mẹ viện trưởng thương nhất chính là Tử Câm cô, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Khi còn bé Hạ Tử Câm phát sốt, là mẹ viện trưởng ở bên giường chăm sóc cả đêm, cho đến khi cô hạ sốt mới đi nghỉ ngơi, có lúc Mạch Tử còn nói: « Người không biết, sẽ nghĩ cậu là con gái của mẹ viện trưởng đấy ».
Lúc Tử Câm vào cô nhi viện, không có họ giống Mạch Tử, vì vậy cô lấy họ theo mẹ viện trưởng, họ Hạ, trong ấn tượng của Hạ Tử Câm, mẹ viện trưởng luôn là một người phụ nữ rất hiền lành, rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, làm cơm cũng hết sức ngon, Tử Câm thích nhất là được uống canh do bà nấu.
Những đứa bé đồng lứa lúc trước với Tử Câm, hôm nay mỗi người đều có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng vẫn quay lại, nhưng không liên lạc gì nhiều với Cô Nhi Viện, chỉ có Mạch Tử cùng Hạ Tử Câm, vẫn coi nơi này là nhà của các cô.
Bây giờ, thật ra thì ở đây cũng không còn bao nhiêu đứa trẻ nữa. Nghe Mạch Tử nói mẹ viện trưởng có ý định giao lại Cô nhi viện cho nhà nước. Mạch Tử cùng Hạ Tử Câm đã sớm hi vọng như vậy, dù sao mẹ viện trưởng đã lớn tuổi, thân thể không được tốt như trước, không còn nhiều tinh lực để chăm sóc cho những đứa trẻ này, hơn nữa những đứa bé này đại đa số đều có một vài chứng bệnh bẩm sinh.
Viện trưởng ở trong một căn phòng nhỏ phía sau hậu viện, lúc Tử Câm tiến vào, mẹ viện trưởng đang cùng bọn nhỏ trải những tấm ga giường đã được giặt xong, vuốt phẳng, từng cái vắt lên sợi dây phơi trong sân.
Hạ Tử Câm không khỏi nhớ lại những chuyện khi còn bé, lúc đó cũng là như vậy, đặt ga giường vào trong bồn tắm lớn, cởi giày, từng cước một đạp xuống, giặt xong, vuốt phẳng, từng dãy từng dãy có cùng một màu sắc với bầu trời, xanh thẳm tinh khiết.
Cô và Mạch Tử thích nhất là chơi trốn tìm ở bên trong, tay nhỏ bé không cẩn thận chạm vào ga giường mới giặt, lưu lại một bàn tay đen, mẹ viện trưởng liền phạt cô và Mạch Tử giặt lại lần nữa. Bây giờ thật muốn trở lại như khi đó, vui vẻ, không buồn không lo, trưởng thành thì sẽ gặp phải phiền não chuyện này chuyện kia, khó có thể tìm về loại hạnh phúc đơn giản khi xưa.
“Chị Tử Câm. . . . . .”
Một tiếng kêu lớn, bọn nhỏ nhanh chóng vây quanh cô, ồn ào, lộn xộn nói:
“Chị Tử Câm, mẹ viện trưởng nói chị đã kết hôn, kết hôn là cái gì?”
Tiểu Mộc mở đôi mắt to tò mò hỏi cô, tiểu Na Na ở bên cạnh bĩu môi:
“Tiểu Mộc ngu ngốc, kết hôn cũng không biết, kết hôn chính là một nam và một nữ, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung.”
Tiểu Mộc chớp chớp mắt:
“Vậy mình và Na Na cũng ngày ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, chúng ta cũng kết hôn sao?”
Ngôn ngữ của trẻ con, rất đáng yêu, mẹ viện trưởng đi tới sờ sờ đầu hai đứa bé :
“Kết hôn không chỉ là cùng ăn cơm, cùng ngủ chung, mà còn phải yêu nhau, trung thành, quan trọng nhất là tin tưởng.”
“Tựa như ngày hôm qua con hoài nghi Na Na ăn trộm bánh bích quy của con, chính là không tin tưởng đúng không?”
Mẹ viện trưởng mỉm cười, Hạ Tử Câm vỗ vỗ rương hành lý của mình: « Ở đây đều là quà chị mang về cho các em, mỗi người đều có phần! » Đưa rương hành lý giao cho dì giúp việc bên kia, bà nhận lấy, rồi vỗ vỗ tay:
“Bây giờ chúng ta về phòng mở quà thôi.”
Bọn nhỏ « dạ » một tiếng rồi đi theo dì giúp việc. Mẹ viện trưởng nhận lấy túi trong tay Tử Câm, kéo cô vào phòng. Chỗ ở của mẹ viện trưởng rất đơn giản, không có chút vật dụng xa hoa, dư thừa nào.
Hạ Thục Nhàn kéo Tử Câm ngồi lên trên giường, rót cho cô một ly nước lọc, Hạ Tử Câm nhanh chóng uống hết, quệt quệt miệng:
“Chỉ có nước ở nơi này của chúng ta mới là ngọt nhất thôi.”
Hạ Thục Nhàn cười, chỉ chỉ lên trán cô:
“Bớt nịnh nọt đi, nước ngọt, sao thời gian dài như vậy con không chịu về hả?”
Hạ Tử Câm ôm eo mẹ viện trưởng, làm nũng cọ xát:
“Người ta không phải đã về rồi sao? Lần này con bảo đảm sẽ ở lại thật lâu.”
Hạ Thục Nhàn giơ tay lên sờ sờ đầu của cô, 1 hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi:
“Có phải đã cãi nhau không? Là cậu ta khi dễ con sao?”
Hạ Thục Nhàn cẩn thận hỏi, Hạ Tử Câm ở trong lòng bà lắc đầu một cái, buồn buồn trả lời:
“Không có cãi nhau, anh ấy cũng không khi dễ con, người đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”
Hạ Thục Nhàn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quan sát hồi lâu:
“Tử Câm, từ nhỏ con đã không biết nói dối, con quên rồi sao?”
Hạ Tử Câm chu miệng, lần nữa nhào vào trong ngực mẹ viện trưởng, nhỏ giọng nói:
“Yêu rất dễ dàng, nhưng có thể chân chính tin tưởng lẫn nhau lại rất khó.”
Ánh mắt Hạ Thục Nhàn buồn bã, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, an ủi:
“Không sao, không sao, Tử Câm của chúng ta nhất định có thể làm rất tốt. . . . . .”
Thanh âm của mẹ viện trưởng tựa như khi cô còn bé, nhẹ nhàng, chậm chạp, nhu hòa. Hạ Tử Câm cảm thấy mình rất mệt mỏi, nhưng khi nằm ở trong ngực mẹ viện trưởng hình như tất cả phiền não đều có thể tạm thời vứt bỏ. Cô nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.
Hạ Thục Nhàn nhẹ nhàng đặt Tử Câm lên giường, kéo chăn qua đắp kín cho cô, ngồi ở bên giường yên tĩnh nhìn cô. Tử Câm thật đã trưởng thành, tiểu nha đầu gầy teo yếu ớt giống như mầm đậu khi còn bé, thoáng một cái đã trưởng thành, yêu, kết hôn, từ vô lo vô nghĩ đến tình yêu, rồi có những phiền não của gia đình.
Hiện tại Hạ Thục Nhàn cảm thấy, hiện thực tựa như một giấc mộng, quá khứ lờ mờ xẹt qua trong đầu, giống như một cuốn album cũ, bị nhiễm dấu vết của năm tháng, mơ mơ hồ hồ nhưng lại không thể hoàn toàn xóa hết đi.
Nguyện vọng lớn nhất của bà trước kia, chính là có thể nhìn thấy Tử Câm đội khăn lụa trắng, gả cho người đàn ông cô yêu, cũng là người yêu thương cô, sau đó trải qua hạnh phúc bình thường đến cuối đời. Đáng tiếc số mạng luôn khó có thể dự liệu, có những người, có những chuyện, mặc dù ta có muốn, có cố sức đến cỡ nào, chúng vẫn dính chặt chung một chỗ.
Lúc Hạ Tử Câm tỉnh ngủ thì bên ngoài đã tối, cô ngồi dậy, ngửi được một cỗ hương nồng thơm ngát của canh hạt sen hầm chân giò. Đây là món cô và Mạch Tử thích nhất. Khi đó, mẹ viện trưởng thường thiên vị hai người, chỉ cần có canh này, hai người có thể cậu một chén mình một chén, uống hết cả nồi, còn có ‘thịt băm hương cá’. . . . . .
Nước miếng của Hạ Tử Câm cũng sắp chảy ra, cô nhảy xuống giường, mang đôi dép đã cũ của mẹ viện trưở
ng chạy đi, theo mùi thơm tìm được phòng bếp:
“Thơm quá, câu con trùng tham ăn của con ra ngoài luôn rồi.”
Hạ Thục Nhàn quay đầu lại:
“Mèo con ham ăn, nhanh đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn cơm.”
Hạ Tử Câm đi tới từ phía sau ôm lấy eo của mẹ viện trưởng, cọ xát:
“Mẹ, người thật tốt”
Thân thể Hạ Thục Nhàn có chút cứng lại: “Mẹ”, đây là lần đầu tiên Tử Câm gọi bà như vậy, trước kia đều là mẹ viện trưởng, mẹ viện trưởng, mặc dù chỉ là ít đi hai chữ, nhưng sau khi Tử Câm rời khỏi đây, Hạ Thục Nhàn phát hiện khóe mắt của mình có chút ươn ướt, trong lòng cũng là một hồi chua xót khó hiểu.
Hạ Tử Câm ăn hết chén cơm, vừa đi ra khỏi phòng bếp nhỏ, mẹ viện trưởng liền đưa điện thoại cho cô:
“Chút nữa đã quên, lúc con mới vừa ngủ, điện thoại liền vang, ta sợ đánh thức con, nên đã tắt đi, bây giờ con gọi lại xem! Không chừng có chuyện gì, người ta tìm không thấy con lại sốt ruột.”
Hạ Tử Câm nhận lấy, hơi chần chờ nhấn nút, máy vừa mới mở, tiếng chuông liền vang lên, Hạ Tử Câm nhìn ba chữ Tịch Mạc Thiên hiển hiện trên màn ảnh, ngây ngẩn một hồi:
“Sao không nhận?”
Hạ Thục Nhàn mở miệng nhắc nhở cô, Hạ Tử Câm ừ một tiếng, cầm điện thoại đi đến dưới tàng cây bên ngoài viện, mới nhận:
“Uy. . . . . .”
“Sao lại tắt máy?”
Tịch Mạc Thiên day day huyệt thái dương, uống rượu có chút nhiều. Ngày nay thiếu chút nữa khiến anh sốt ruột muốn chết, trừ lần đầu tiên gọi được, thời gian còn lại đều là tắt máy, nếu như không phải hội nghị hôm nay thật sự quan trọng, anh hận không thể nhanh chóng lái xe đi, nha đầu này thật đúng không thể làm cho anh an tâm được chút nào, hơn nữa thân thể bây giờ của cô. . . . . .
Hạ Tử Câm đổi di động qua tai khác, mở miệng giải thích:
“Em ngủ quên, mẹ viện trưởng sợ quấy rầy đến em, liền tắt máy.”
Bên kia Tịch Mạc Thiên trầm mặc một lát, giọng nói hơi hòa hoãn, dịu dàng mở miệng:
“Sao lại muốn về?”
“Ừ! Muốn ăn thức ăn do mẹ viện trưởng nấu.”
Hạ Tử Câm ngồi ở trên băng ghế dưới tàng cây, chân vô thức cọ xát lên mặt đất, khẽ mở miệng, vô cùng bình tĩnh, giống như một người có tâm trí kiên định, thì trong lòng cũng chẳng có gì phải hoảng hốt nữa.
“Buổi tối ăn cái gì? Đã ăn bao nhiêu?”
Thanh âm của Tịch Mạc Thiên truyền tới từ bên kia, có lẽ là do qua điện thoại, nên nghe thấy vô cùng ấm áp. Hạ Tử Câm cắn môi một cái, hồi lâu mới thốt ra một câu:
“Tịch Mạc Thiên, anh có bận không?”
“Riza, sao anh lại ra đây, vào đi, vào đi, đang chờ anh đó. . . . . .”
Một giọng nữ quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến, hình như Tịch Mạc Thiên đã nói gì đó với đối phương, rồi lại hỏi tiếp:
“Khi nào em về, anh nói Lão Lưu qua đón em.”
Hạ Tử Câm trầm mặc một lát:
“Em muốn ở lại thêm vài ngày, anh bận thì đi đi! Hơn nữa em có chân, em sẽ tự trở về”
Trong điện thoại truyền đến tiếng đô đô, Tịch Mạc Thiên lặng đi mấy giây, hình như nha đầu có chút tức giận, là bởi vì gần đây anh bận rộn, nên lạnh nhạt với cô ư? Chờ qua khoảng thời gian này, sẽ ở bên cô nhiều hơn vậy!