Mạch Tử đưa tay kẹp mặt của cô, tức giận vuốt vuốt:
“Đừng nhắc anh ta với mình, tên đàn ông phiền toái đáng chết, lại dám xem mình như người hầu mà sai bảo. . . . . .”
Nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền vang lên:
“Xú Nha Đầu nghe điện thoại. . . . . . Xú Nha Đầu nghe điện thoại. . . . . .”
Thanh âm từ tính dễ nghe, hiển nhiên là do ghi âm lại, mang theo mấy phần xấu xa trêu chọc. Mặt Mạch Tử đen một nửa, lấy điện thoại từ trong túi xách, mở ra, đặt lên tai, không chút khách khí quát :
“Triệu Tiểu Nhạc, hôm nay tôi nghỉ, anh có biết hay không hả, đừng làm phiền tôi”
Nói xong, không thèm nghe đối phương trả lời, trực tiếp hung hăng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, còn chưa có để xuống âm thanh lại vang lên:
“Xú Nha Đầu nghe điện thoại, Xú Nha Đầu nghe điện thoại. . . . . .”
Hạ Tử Câm cầm lấy gối ôm ôm vào ngực, cười không ngừng:
“Là ngôi sao lớn nhà cậu à?”
Mạch Tử trực tiếp tắt máy, cất lại vào túi xách, kéo Hạ Tử Câm:
“Đi thôi tiểu phú bà, mời mình ăn cơm, Karaoke, làm spa, toàn bộ do cậu tính tiền. . . . . .”
Cứ như vậy Hạ Tử Câm bị cô kéo đi. Mạch Tử nghĩ rất hay, đáng tiếc mới ra chung cư, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao bắt mắt đậu ở ven đường, sườn xe màu lam bảo thạch sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, càng chói mắt hơn là đại soái ca đang đứng dựa bên cạnh cửa.
Vị đại minh tinh này của Mạch Tử, Hạ Tử Câm cũng rất quen thuộc, mấy tháng trước cô theo dõi một bộ phim thần tượng, anh ta là nam chính, lúc ấy đem Hạ Tử Câm mê đến điên đảo, ngũ quan tuấn mỹ, con ngươi thâm thúy, giơ tay nhấc chân đều thể hiện lên vẻ cao quý ưu nhã, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai.
Lúc này anh mang một chiếc kính mát lớn, trang phục toàn thân lóe sáng, nhìn qua có cảm giác hơi phô trương, cũng may nơi này là chung cư hạng sang, những người có thể vào ở không giàu cũng quý, vì vậy tuy anh ta xuất hiện công khai như thế, cũng không có người nào vây xem, chỉ là Hạ Tử Câm cảm giác, quan hệ giữa hai người này không giống như chỉ thuần túy về công việc.
Nhìn thấy Mạch Tử, đại minh tinh gở kính mát xuống, sắc mặt đầy khó chịu:
“Xú Nha Đầu, cô dám cúp điện thoại của tôi, không muốn sống phải không?”
Mạch Tử liếc mắt đi tới, không chút khách khí nói:
“Tôi nói lời thật, đi theo anh không bằng chết còn thống khoái hơn, anh có biết phiền không hả? Làm sao tìm được nơi này? Phái người theo dõi tôi? Hay căn bản là khi tôi vừa ra khỏi nhà, anh liền bám theo, Triệu Tiểu Nhạc, anh thật ấu trĩ?”
“Tôi ấu trĩ, vậy thì sao? Người đại diện thông báo hiện giờ đang có một show quảng cáo, cô không ở, tôi biết phải làm thế nào? Đi . . . . . .”
Nói xong, nhanh chóng nhét Mạch Tử vào trong xe thể thao, nhảy lên ghế lái, nhấn ga, tùy tiện phất tay với Hạ Tử Câm một cái, “oanh” một tiếng, không thấy bóng dáng.
Hạ Tử Câm ngạc nhiên một lúc mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rồi, về nhà cũng chỉ có một mình ngây ngốc, không bằng đi dạo phố một chút. Sắp tới sinh nhật của Tịch Mạc Thiên, cô cũng nên chuẩn bị cho anh một món quà mới được, dùng chính tiền do cô tự kiếm.
Lần này xuất bản, tiền nhuận bút cộng thêm khoản ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình, cuối cùng Hạ Tử Câm cô cũng có thể dùng năng lực của mình, kiếm được số tiền lớn đầu tiên trong cuộc đời, một nửa gửi về Cô Nhi Viện, một nửa kia gửi lại trong ngân hàng. Mỗi lần nghĩ tới mình có tiền gửi ngân hàng, ngủ cũng có thể cười tỉnh, hơn nữa còn gọi điện thoại cho Mạch Tử khoe khoang vô số lần.
Sau cùng Mạch Tử phiền chết đi liền trực tiếp châm chọc:
“Hạ Tử Câm, cậu có bị bệnh không! Tự quay đầu lại xem xem ông xã cậu là ai? Có bao nhiêu tài sản? Chút tiền lẻ này của cậu thấm vào đâu hả?”
Hạ Tử Câm b
ĩu bĩu môi phản bác:
“Đó là tiền của anh ấy, còn đây là do mình tự kiếm, sao có thể giống nhau chứ? Mạch Tử, tiểu thuyết của mình cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cậu không nghĩ tới đi! Ha ha ha ha. . . . . .”
Cuối cùng Mạch Tử không chịu nổi quấy nhiễu, liền trực tiếp ngắt máy. Hạ Tử Câm biết mình có chút làm kiêu, hơn nữa cô và Tịch Mạc Thiên cũng chia không được rõ ràng như thế, bây giờ ăn, mặc, ở, đi, thứ nào không phải do Tịch Mạc Thiên chi trả, nhưng cô cảm thấy, dùng tiền mình kiếm được mua đồ cho Tịch Mạc Thiên, cảm giác không giống nhau.
Hạ Tử Câm vẫn còn có chút keo kiệt, đi bộ hồi lâu, rốt cuộc nhìn trúng được một chiếc cặp da, liếc qua bảng hiệu, đều là chữ nước ngoài, cô không hiểu, lại liếc qua giá tiền, hơn bốn trăm. Nhân viên bán hàng đi tới, nói huyên thuyên một hồi, tóm lại chính là bây giờ đang trong chương trình khuyến mãi, tất cả các mặt hàng đều giảm 5 %. Hạ Tử Câm vừa nghe, liền bỏ tiền ra mua, còn tới quầy lễ tân chọn một tờ giấy gói xinh đẹp, trịnh trọng bao lại .
Cô hớn hở xách theo chiếc túi ra khỏi của hàng bách hóa, qua một khúc cua liền nhìn thấy Cao ốc Tịch thị đang đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Hạ Tử Câm cúi đầu nhìn qua món quà trong tay, lại liếc qua đồng hồ, nghĩ tới Tịch Mạc Thiên thế nào cũng phải ăn cơm trưa, liền cất bước đi vào Tịch thị.
Hạ Tử Câm đã tới hai lần, tiểu thư tiếp tân đương nhiên là biết cô, chế độ quản lý ở Tịch thị vô cùng nghiêm khắc, vì vậy mặc dù rất nhiều người đã biết ông chủ “cưới chui” rồi, cũng không có ai dám tiết lộ ra bên ngoài, vì vậy bây giờ Hạ Tử Câm mới còn có thể sống tự tại như thế.
Tiểu thư tiếp tân cung kính mời cô vào thang máy, nhanh chóng lên tầng cao nhất. Bây giờ là buổi trưa, đúng thời gian nghỉ ngơi, tầng này vốn không nhiều nhân viên, lúc này lại càng thêm vắng vẻ, cửa phòng tổng giám đốc khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của Tịch Mạc Thiên truyền ra từ bên trong.
Khóe miệng Hạ Tử Câm khẽ nhếch, vừa muốn đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy tiếng của Vinh Phi Lân:
“Có phải bởi vì Tử Câm giống chị tôi, nên anh mới cưới cô ấy?”
Thân thể Hạ Tử Câm cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch, cánh tay đang cầm nắm đấm cửa run rẩy hạ xuống. Lúc này Hạ Tử Câm rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng dưới chân lại giống như bị mọc rễ, không thể hoạt động, cả người cứng ngắc, thanh âm bên trong lại càng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng chui vào trong tai.
“Phi Lân, đây là công ty, tôi hi vọng không nên đem chuyện riêng nói ở đây, hơn nữa, nơi này là Tịch thị không phải Vinh thị.”
Thanh âm của Tịch Mạc Thiên trước sau như một, bá đạo, cường thế, Vinh Phi Lân lại hơi châm chọc cười một tiếng:
“Đây là anh đang muốn trốn tránh vấn đề của tôi.”
“Tôi không cần thiết phải trả lời vấn đề nhàm chán này của cậu, còn có, Phi Lân, tôi nhắc cậu lại lần nữa, Tử Câm là vợ của tôi, cậu không phải cảm thấy, cậu đã quá quan tâm đến cô ấy sao?”
Đến đây, không gian hơi yên tĩnh, một lúc mới tiếp tục:
“Hay là nói, đối với việc Phi Loan chết đi, đến nay cậu vẫn không cách nào quên được, lúc trước cậu tiếp cận Tử Câm là muốn làm gì? Mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là thích cô ấy, thậm chí yêu cô ấy mà không phải là bị tình cảm với chị cậu từ sâu trong tim ảnh hưởng sao?”
Giọng nói của Tịch Mạc Thiên bình thản, chậm chạp nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Hạ Tử Câm, một kiếm này, đau đến tê tâm liệt phế, so với khi phát bệnh, còn thống khổ hơn gấp vạn lần.
Đây là sự thật sao? Chân tướng của việc Tịch Mạc Thiên cưới cô, cưng chiều cô, quan tâm cô, cũng là nguyên nhân Vinh Phi Lân tiếp cận cô. Tất cả những vướng mắc chất chứa trong lòng bấy lâu nay nhìn như bí ẩn, bỗng dưng trở nên sáng tỏ, là bởi vì cô có nét giống Vinh Phi Loan, đây là đáp án mà cho dù Hạ Tử Câm có suy nghĩ nát óc cũng không trả lời được.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật là tức cười, cô tin là thật, còn muốn kiến tạo một tình yêu “thiên trường địa cửu”, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ liền tan biến, hoặc là tình yêu của Tịch Mạc Thiên, sớm đã mục nát từ khoảnh khắc Vinh Phi Loan chết đi rồi, mà cô chỉ là một thứ hàng giả, lại còn làm không thành công, một thứ hàng giả không khiến người ta vừa lòng.
Hạ Tử Câm không còn dũng khí nào để nghe tiếp, dùng tất cả hơi sức còn sót lại, xoay người lảo đảo chạy về phía thang máy, ngón tay nhấn ba lượt, mới đè được vào nút trên đó, đợi đến khi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng tiến vào, sống lưng dựa lên vách tường bằng kim loại, chậm rãi trượt xuống, cả người gần như tê liệt ngã ngồi trên nền đất lạnh giá.
Đầu cô rối loạn, giống như có ngàn vạn thanh âm không ngừng hét lên điên cuồng ở bên tai cô:
“Anh ấy căn bản không yêu mày, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu mày, mày chẳng qua chỉ là một thứ hàng giả, hàng giả, hàng giả. . . . . .”
Hạ Tử Câm bụm mặt, chợt nghĩ tới điều gì, cửa thang máy vừa mở liền xông ra ngoài, bước khỏi đại sảnh cao ốc Tịch thị, nhanh chóng đón xe đi về phía Tịch trạch, vào cửa, chạy lên thư phòng của Tịch Mạc Thiên, điên cuồng tìm kiếm, từng ngăn kéo một đều bị cô lật tung lên, giống như một kẻ cuồng loạn.
Dì giúp việc phụ trách quét dọn ở bên ngoài nghe được thanh âm trong thư phòng, sợ đến mức bay hết hồn vía, Tịch tiên sinh yêu cầu rất nghiêm khắc, những thứ trong thư phòng không được tùy tiện thay đổi vị trí, phu nhân lại lật tung mọi thứ lên như vậy, chờ Tịch tiên sinh trở lại, chắc bà phải cuốn gói rồi, dù vậy, bà cũng không dám tùy tiện đi vào, dù sao Hạ Tử Câm cũng là nữ chủ nhân.
Hạ Tử Câm lần lượt lật qua tất cả các ngăn kéo, nhưng cái gì cũng không tìm được, quay mặt nhìn thấy trong góc có một chiếc két sắt, suy nghĩ một chút, tìm được một chuỗi chìa khóa ở trong ngăn kéo, lần lượt tra thử, rốt cuộc cũng mở được, ôm một tia may mắn cùng không xác định, theo trí nhớ nhập xuống một dãy số, cửa két sắt mở ra, nhưng cuộc sống của Hạ Tử Câm lại hoàn toàn khép lại.
Trong chiếc tủ này không có thứ khác, chỉ có mấy quyển album lớn, Hạ Tử Câm chần chờ thật lâu, run rẩy mở ra, quyển album có chút nặng, đặt trên tay nhưng lại giống như một toà núi lớn đè chặt trái tim của cô.
Hạ Tử Câm mở ra, từ tờ thứ nhất đến trang cuối cùng, tựa như đều là một người, Vinh Phi Loan, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ trung đến thành thục, mỗi một thời khắc, mỗi một địa điểm đều dùng máy ảnh chụp lại.
Hạ Tử Câm run rẩy tìm được túi của mình, lấy ví da mở ra, phía trên có một tấm hình lúc cô khoảng 7, 8 tuổi, ở giữa hai cây hòe trong Cô Nhi Viện, ngồi trên một chiếc xích đu đơn giản, nghiêng đầu cười, trong quyển album cũng có một cô bé khoảng 8 tuổi, mặc chiếc váy công chúa cầu kì, bàn đu dây cũng xinh đẹp hơn ở Cô nhi viện rất nhiều, phía trên có những dây hoa quấn quanh, nếu xóa đi bối cảnh, hai tấm hình này giống nhau đến 6, 7 phần.
Trước kia Hạ Tử Câm chưa từng nghĩ rằng mình cùng Vinh Phi Loan sẽ có gì dính dấp, lúc này lại phát hiện, có vài chỗ thật rất giống, hình dáng gò má lúc mỉm cười, thậm chí ánh mắt, đôi môi. . . . . . Chẳng qua Vinh Phi Loan là một bản điêu khắc tinh tế, còn cô chỉ là một sản phẩm chế tay phỏng theo, một là thiên nga cao cao tại thượng, một là vịt con xấu xí vĩnh viễn nghèo túng, hèn mọn. . . . . .
Lúc Tịch Mạc Thiên trở về, phòng khách tối mờ, trong góc chỉ có một chiếc đèn con lộ ra những ánh sáng yếu ớt, trong ánh đèn mơ hồ thấy được Hạ Tử Câm đang vo thành một cục, núp ở một góc bên trong ghế sa lon, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Tịch Mạc Thiên không khỏi thở ra một hơi thật dài, tan việc về nhà, cô không có ở đó, gọi điện thoại cô cũng không bắt, nhận được cuộc gọi của dì giúp việc, anh mới vội vã chạy tới, những nôn nóng chất chứa nguyên ngày, trong nháy mắt biến thành lửa giận:
“Tại sao không nhận điện thoại? Em có biết tôi lo lắng thế nào không. . . . . .”
……….., Tịch Mạc Thiên cúi đầu quở trách, lại phát hiện Hạ Tử Câm một chút phản ứng cũng không có, liền ngồi xuống trước mặt, đưa tay sờ trán của cô:
“Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?”
Tay của anh còn chưa có đụng đến trán của Hạ Tử Câm, liền bị cô hung hăng đẩy ra:
“Tịch Mạc Thiên, sao anh lại lấy tôi?”
Tựa như là từng chữ từng chữ bung ra từ miệng Hạ Tử Câm, cố chấp vô cùng, nhưng không đợi Tịch Mạc Thiên trả lời, chính cô đã có đáp án:
“Là bởi vì tôi có vài phần giống Vinh Phi Loan, phải không?”
Tịch Mạc Thiên trầm mặc, đem một tia may mắn cuối cùng của Hạ Tử Câm hoàn toàn đánh tan, thật ra thì khoảnh khắc biết mật mã két sắt là sinh nhật của Vinh Phi Loan, cái gì cô cũng đều hiểu rồi, chỉ là cô vẫn hèn mọn ôm ấp một tia hy vọng xa vời thôi.
Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô vọng”
“Tịch Mạc Thiên, chúng ta ly hôn đi!”
Chương 22
chẳng lẽ em đã quên… kết hôn vốn ….không…tình yêu
.
.
Nếu như anh không thương cô, hoặc là nói, anh không yêu cô, Hạ Tử Câm cũng sẽ không tuyệt vọng đến vậy, ít nhất cô còn có thể ôm một chút may mắn, nhưng lúc này cô cảm thấy mọi thứ đã không còn khả năng.
Cảm giác đó giống như bỗng nhiên bị lạc vào sa mạc, không có bất kỳ hy vọng nào, phóng mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh hoang vu. Thì ra cô cũng chỉ là hình bóng người vợ trước của anh, một vật thay thế, hơn nữa cái bóng này anh cũng không quá hài lòng. Hôm nay Hạ Tử Câm tỉ mỉ hồi tưởng lại, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự ti.
Thậm chí ngay cả nước mắt cô cũng không chảy được, cái cô tự cho là tình yêu, hóa ra chỉ là một mảnh lạnh lẽo, hư vô, Tịch Mạc Thiên dịu dàng, Tịch Mạc Thiên săn sóc, Tịch Mạc Thiên cưng chiều, đều không phải cho cô, anh nhìn cô, thậm chí thời điểm khi anh yêu cô, trong lòng, trong mắt nghĩ tới, nhớ tới lại là một người phụ nữ khác.
Hạ Tử Câm cô không có tiền đồ yêu anh, Hạ Tử Câm cô ngu ngốc để cho anh lừa lâu như vậy, nhưng bây giờ, dù phải chết cô cũng muốn rời đi anh, đời này cô không muốn gặp lại anh, không muốn có chút quan hệ nào với anh nữa, nhưng đến một nguyện vọng hèn mọn như vậy cũng không thực hiện được, giống như Mạch Tử đã từng cảnh cáo cô, chỉ cần Tịch Mạc Thiên không đồng ý, cả đời nà
y cô đều phải làm Tịch phu nhân.
Chụp vào chiếc mũ Tịch phu nhân, phải sắm vai một người phụ nữ khác, Hạ Tử Câm dẫu có chết cũng không nguyện ý, đây tôn nghiêm, cũng là ranh giới cuối cùng của cô.
Thân thể Hạ Tử Câm co lại núp ở trên giường, nhìn bóng đêm đang dần tan ra bên ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, phía chân trời hơi lộ ra chút ánh sáng, từ từ chuyển thành màu hồng, rồi lại chuyển thành ánh hoàng kim sáng mờ đẹp mắt, hoàn toàn ngược lại với cuộc đời của cô, cuộc đời đã rơi vào khoảng không hắc ám, đen đặc đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Trước mắt không ngừng lặp lại lời nói của Tịch Mạc Thiên:
“Tại sao muốn ly hôn, đưa cho tôi một lý do có thể thuyết phục?”
Đã đến mức này, anh còn có thể chất vấn cô như vậy. Hạ Tử Câm trầm mặc hồi lâu nhưng vẫn lặp lại một lần nữa:
“Lần đầu tiên, anh mang tôi về khách sạn, là bởi vì tôi giống vợ trước của anh sao?”
Thời điểm khi Hạ Tử Câm nói ra câu nói này, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng ngốc nghếch xa vời. Một hồi lâu Tịch Mạc Thiên mới mở miệng:
“Hiện tại truy cứu cái này có cần thiết không? Hạ Tử Câm em đúng là cố tình gây sự, bất luận trước kia như thế nào, người tôi cưới chính là em, hiện tại vợ của tôi chính là Hạ Tử Câm em, chứ không phải người phụ nữ nào khác.”
“Cần thiết.”
Không biết lúc ấy Hạ Tử Câm lấy ở đâu ra dũng khí, trực tiếp, kiên định đôi co cùng anh:
“Mặc dù Hạ Tử Câm tôi có hèn mọn hơn nữa, cũng sẽ không làm thế thân của người khác, đó là vũ nhục tình yêu.”
“Hạ Tử Câm, chẳng lẽ em đã quên, việc chúng ta kết hôn vốn không liên quan đến tình yêu, hiện tại em tới chất vấn tôi hai chữ này, không cảm thấy buồn cười sao?”
Hạ Tử Câm hít một ngụm khí lạnh, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này có bao nhiêu lãnh khốc, cô coi như đã chân chính lãnh giáo, hơn nữa anh quá thông minh, lời này nói ra ngoài, giống như, thật là do Hạ Tử Câm cô cố tình gây sự. Lúc đầu hai người kết hôn đúng như là một cuộc giao dịch, khi đó cô không bao giờ nghĩ đến mình lại có thể nhanh chóng yêu anh như vậy.
Mà Tịch Mạc Thiên hình như còn ngại đả kích không đủ, tiếp tục lạnh lùng nói:
“Nếu ly hôn, Hạ Tử Câm em có thể gánh được hậu quả ư? Không cần tôi nhắc nhở em chứ? Nếu như tôi buông tay không trợ giúp cho Cô nhi viện Thánh Tâm nữa, những đứa bé kia sẽ như thế nào, có lẽ em còn hiểu rõ hơn tôi.”
Thân thể Hạ Tử Câm không tự chủ được hơi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, cô gian nan thốt ra:
“Tịch Mạc Thiên anh làm như vậy không sợ bị trời phạt sao?”
Tịch Mạc Thiên cười lạnh hai tiếng:
“Tôi không tin trời, tới bây giờ tôi chỉ tin vào năng lực của mình, hơn nữa Hạ Tử Câm, Tịch Mạc Thiên tôi là một thương nhân, không phải nhà từ thiện, cho nên đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, tính nhẫn nại của tôi chưa bao giờ nhiều, em nên suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi đáp án, nếu như em vẫn muốn ly hôn, như vậy, tôi thành toàn em.”
Quẳng xuống những lời này, Tịch Mạc Thiên xoay người bước đi, không chút chần chừ. Hạ Tử Câm chợt muốn cười to, những ký ức ngọt ngào trước kia chạy nhanh qua đầu, hôm nay lại thành sự châm chọc lớn nhất.
Hạ Tử Câm một khắc cũng không muốn ở lại đây, chốn này, nơi nơi là bóng dáng của Vinh Phi Loan. Sao trước kia cô lại cảm thấy không có chút dấu vết nào chứ, căn bản ở khắp nơi đều có, phong cách Vinh Phi Loan yêu thích, phòng đánh đàn, còn có Mê Điệt Hương.
“Ngoài mành mưa đêm rơi.Tôi ngồi bên cửa sổ yên tĩnh, nhìn mưa, chờ anh trở về.
Mê Điệt hương thoang thoảng. Mùi thơm đặc biệt như tâm trạng khi anh đến.
Tôi chờ anh trong cô đơn, ngửi Mê Điệt Hương yêu thích,nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ.”
Đây là một bài tùy bút nhỏ kẹp trong quyển album, sau khi xem, Hạ Tử Câm rốt cuộc hiểu, những chậu Mê Điệt Hương được chăm sóc tỉ mỉ ngoài cửa sổ kia, mỗi một cây đều là sự nhớ nhung của Tịch Mạc Thiên, là tượng trưng cho tình yêu của anh đối với cô ấy. Rõ ràng là ánh nắng ngày thu rực rỡ, nhưng cô đột nhiên cảm thấy cả người rét run, lạnh đến thấu xương.
Lúc Mạch Tử tiến vào, liền nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Hạ Tử Câm, tư thế co rúm lại kia, khiến Mạch Tử nhớ lại khi còn nhỏ, lúc đó Tử Câm cũng luôn thích núp ở bên cửa sổ nhìn mưa, thân hình gầy teo yếu ớt, hết sức đáng thương.
Có lúc Mạch Tử nghĩ, ý muốn bảo hộ của cô, đại khái đều là do Hạ Tử Câm kích phát ra. Lúc nhận được điện thoại của Tử Câm, nghe thấy thanh âm kiệt sức, tuyệt vọng kia, Mạch Tử vô cùng sốt ruột, vừa ngắt máy xong liền nhanh chóng chạy tới.
Ước chừng là bị tiếng mở cửa kinh động, Hạ Tử Câm nâng chiếc đầu nhỏ đã chôn sâu trong gối lên. Chỉ là một đêm ngắn ngủi, thế nhưng cô lại tiều tụy đến vậy. Ngày hôm qua, cô còn giống như một đóa hoa đang nở rộ, nhưng chỉ sau một đêm đã xơ xác tiêu điều.
Mạch Tử đau lòng, nhanh chóng bước qua, ôm chặt lấy cô, cánh tay không ngừng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng an ủi:
“Không sợ, không sợ, Tử Câm nhà chúng ta là dũng cảm nhất, cái gì cũng không sợ. . . . . .”
Đây là động tác Mạch Tử thường làm khi còn bé, cô vừa nói xong, uất ức chất chứa cả đêm của Hạ Tử Câm hoàn toàn bộc phát, liều mạng ôm Mạch Tử khóc rống lên.
Mạch Tử thở phào nhẹ nhõm, Tử câm vừa rồi, thật làm cho cô có chút sợ, giống như một con búp bê vải bị rút đi linh hồn. Mạch Tử cứ ôm cô như vậy, an ủi cô, để cho cô khóc.
Tử Câm khóc đến trời đất mù mịt, cuối cùng, rốt cuộc khóc đủ rồi, đẩy Mạch Tử ra, hơi ngượng ngùng đứng lên:
“Xin lỗi! Mạch Tử, cậu đã bận lắm rồi, mình còn làm cậu thêm phiền phức, mình quả nhiên vẫn vô dụng như khi còn bé.”
Lúc nói những lời này cô vẫn đang thút thít, Mạch Tử không khỏi mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên do khóc:
“Nói nhảm cái gì vậy! Mình là Mạch Tử của cậu mà! Có nhớ không?”
Tử Câm ôm cổ cô, đầu ghim vào trong ngực của cô, một hồi lâu mới buồn buồn nói:
“Mạch Tử là tốt nhất”
Mạch Tử ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên:
“Trong điện thoại nói không rõ, giờ nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt Hạ Tử Câm tối sầm lại:
“Mình muốn ly hôn, nhưng chuyện đơn giản như vậy, mình cũng làm không tốt, anh ấy không đồng ý, anh ấy không yêu mình, nhưng cũng không đồng ý ly hôn. Mạch Tử, mình không muốn sống cùng anh ấy nữa, thật, sống không nổi nữa. . . . . .”
Mạch Tử sửng sốt:
“Anh ta không yêu cậu, thì cậu làm cho anh ta phải yêu! Dựa vào Tử Câm dễ thương nhà chúng ta, mình cảm thấy sẽ hoàn thành rất dễ dàng.”
Hạ Tử Câm cắn môi lắc đầu một cái:
“Không có khả năng, anh ấy lấy mình là bởi vì mình giống vợ trước của anh ấy. Anh ấy yêu Vinh Phi Loan, còn mình chỉ là thế thân, chỉ là bóng dáng, còn là một bóng dáng anh vô cùng không hài lòng, đời này, đời sau, vĩnh viễn anh ấy cũng không thể yêu mình, tình yêu của mình vừa mới bắt đầu đã đi vào ngõ cụt. Mạch Tử mình nên làm thế nào đây? Mình không muốn gặp lại anh ấy, không muốn sống cùng anh ấy nữa. . . . . .”
Hạ Tử Câm trái suy phải nghĩ chỉ thốt lên được những lời này, Mạch Tử đưa tay lau nước mắt của cô:
“Khóc cái gì? Nha đầu ngốc, trừ tình yêu, trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ đáng để quý trọng! Cậu còn có mình, còn có mẹ viện trưởng, còn có những em trai, em gái trong cô nhi viện, tình yêu cũng không quan trọng đến vậy đâu, lúc chia tay với tên khốn kiếp Chu Hàng kia, cậu cũng vượt qua được mà? Có đúng hay không?”
Nước mắt Hạ Tử Câm lại rơi xuống:
“Chu Hàng cùng Tịch Mạc Thiên không giống nhau, thật sự không giống nhau.”
Hạ Tử Câm cố chấp cãi lại , Mạch Tử thở dài:
“Được rồi, được rồi, không giống nhau, không giống nhau, vậy Tử Câm, cậu định thế nào? Mặc kệ cậu có tính toán gì, nhưng phải luôn nhớ rằng mình vĩnh viễn đứng ở bên cậu.” ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Trong đầu Hạ Tử Câm có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có một người để chia xẻ rồi. Cô biết, Tịch Mạc Thiên sẽ không đồng ý ly hôn, vậy trước hết cứ chấp nhận đã, ít nhất cô không thể dùng những đứa bé ở Cô nhi viện làm tiền cược cho tình yêu thất bại của mình. Cô không đánh cuộc được, nhưng cô cũng không muốn gặp lại anh, thật sự không muốn.
Ở thời điểm cuộc đời thê thảm nhất, sự nghiệp lại như thái dương vừa lộ ra ánh sáng. Tiểu thuyết của cô sắp chính thức chuyển thể thành phim truyền hình. Là tác giả kiêm biên kịch, cô phải tham gia nghi thức mở máy. Thật quá may mắn, nhưng đồng thời cũng có mấy phần bất đắc dĩ, có vài người, có một số việc, cô vẫn phải đối mặt, tựa như Vinh Phi Lân.
Thời điểm Hạ Tử Câm đi vào Vinh thị, liền thấy Vinh Phi Lân đứng ở cạnh thang máy trong đại sảnh. Hạ Tử Câm cúi đầu, nghĩ cứ như vậy đi qua, nhưng cánh tay lại bị anh nắm lấy.
Hạ Tử Câm không hề nghĩ ngợi, dùng sức hất ra:
“Vinh Phi Lân anh có biết phiền hay không?”
Vinh Phi Lân cười cười:
“Lửa giận thật lớn nha Tử Câm, này là cô đang “giận chó đánh mèo” sao?”
Hai người bọn họ đứng ở cửa thang máy, lại đang là thời điểm đi làm, có rất nhiều nhân viên đi qua, mặc dù đều không chú ý đến bên này, nhưng lỗ tai cũng dựng lên nghe ngóng, khiến sắc mặt của Hạ Tử Câm tương đối khó coi, đè thấp giọng nói:
“Tôi giận chó đánh mèo cái gì? Vinh Phi Lân tôi phiền anh, xem như tôi cầu xin anh, anh cách xa tôi một chút được không?”
Mặt Vinh Phi Lân liền biến sắc, mắt thấy cửa thang máy mở ra, đưa tay kéo cô vào trong, không khí không cách nào hài hòa giữa hai người, khiến những nhân viên đang đứng bên ngoài, một chút cũng không dám cử động.
Vinh Phi Lân gắt gao kéo Hạ Tử Câm, đưa tay ấn nút thang máy, trong chớp mắt khi cửa đóng lại, Hạ Tử Câm nhìn thấy gương mặt âm trầm đang đi tới của Tịch Mạc Thiên.
Chương 23
trước mặt phái yếu… Tịch tổng lại không hiểu đạo lý này….
.
.
Cô vợ nhỏ của anh gầy đi. Cô mặc một cái áo khoác ngoài hơi dài màu trắng gạo, hiển lộ rõ thân hình đơn bạc, ra khỏi trạm xe lửa, đi thẳng đến cao ốc Vinh thị. Gió Thu nâng vạt áo của cô cùng mái tóc dài, hiện ra mấy phần cô độc.
Tịch Mạc Thiên để Lão Lưu lái xe chậm, cách
một đoạn không xa, đi theo cô. Sau ngày đó, lần đầu tiên trong đời Tịch Mạc Thiên cảm thấy hối hận, hối hận nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng quả thật anh sắp tức chết rồi, anh không nghĩ tới chỉ vì một chuyện nhỏ, cô lại muốn ly hôn với anh.
“Ly hôn”, lúc ấy, hai chữ này chui vào lỗ tai Tịch Mạc Thiên, trực tiếp nổ tung trong đầu anh. Nha đầu này thật không có lương tâm, không có lương tâm đến mức, lúc đó, anh cũng hận không thể bóp chết cô, anh không giỏi giải thích những thứ này, cũng không giỏi về duy trì hôn nhân, cho dù đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng anh vẫn chỉ như một người thợ mới học nghề không hơn không kém.
Mà cô vợ nhỏ của anh lại cũng không vòng vo, trực tiếp chất vấn anh, lúc đầu mang cô về khách sạn, rồi cưới cô, có phải vì cô giống Phi Loan hay không. . . . . .
Tịch Mạc Thiên không cách nào phủ nhận, lấy tính cách của anh, đêm đó, nếu như không phải là cảm thấy cô có điểm giống Phi Loan, đã sớm đem cô ném xuống sông cho thanh tỉnh rồi. Một người phụ nữ lôi thôi, đêm khuya uống say đến không còn biết gì sẽ chẳng khơi gợi được chút thương tiếc nào từ anh.
Cưới cô, Tịch Mạc Thiên càng không cách nào phủ nhận, nguyên nhân chủ yếu cũng là cô và Phi Loan có điểm giống nhau, nhưng lúc trước dù đang trong giai đoạn tân hôn với Phi Loan, anh cũng chưa từng phí tâm lực lớn như vậy, trừ ngũ quan có chút tương tự, cô còn chỗ nào giống Phi Loan chứ?
Phi Loan cho dù thân thể không tốt, nhưng vẫn vô cùng tự chế, chưa bao giờ khiến anh phải quan tâm, cô có làm được không? Chỉ cần một lát không chú ý, cô liền xảy ra chuyện, nuông chiều cô, quản cô, bất tri bất giác, đã thành thói quen của Tịch Mạc Thiên.
Mười mấy ngày nay thanh tịnh, ngược lại khiến anh cảm thấy cực độ không quen, Tịch Mạc Thiên biết Cô nhi viện rất quan trọng với cô, nên dưới cơn nóng giận mới thốt ra những lời đó rồi xoay người bỏ đi. Anh muốn cho hai người một chút thời gian để tỉnh táo lại, đây là cần thiết, tránh cho việc nghe cô nhắc đến hai chữ “ly hôn”, lại nói những khó nghe không thể vãn hồi, cũng để cho cô suy nghĩ thật kỹ, thời gian lâu như vậy, anh khi nào thật coi cô thành Phi Loan.
Cho dù vừa bắt đầu anh có chút tư tâm, nhưng tính tình cô “ồn ào” như vậy, anh làm sao có thể xem cô thành Phi Loan chứ. Cô là vợ của Tịch Mạc Thiên anh, là người phụ nữ anh thật tâm yêu thương, sao cô lại không cảm giác được.
Nhưng nha đầu bình thường hồ đồ không có cá tính kia, lúc này, lại cực kỳ cố chấp, sau khi ra khỏi Tịch trạch, Tịch Mạc Thiên lại quay về, ngồi đợi cô, định bụng sẽ giải thích rõ ràng, tránh phát sinh thêm nhiều hiểu lầm về sau. Mặc dù việc này đối với anh mà nói, tương đối khó khăn, tuy vậy Tịch Mạc Thiên quyết định phải thử một chút, vì suy cho cùng, những lời kia của anh quả thật có chút quá đáng, khiến cho cô bị mất hết thể diện.
Ai biết trái chờ không gặp người, phải chờ cũng không thấy bóng dáng, cuối cùng tiểu Dương gọi điện thoại tới nói, phu nhân ra khỏi Tịch trạch, kêu taxi, trực tiếp trở về căn phòng trước kia cô thuê rồi.
Tịch Mạc Thiên tức giận ném điện thoại ra ngoài, cắn răng căm tức nói:
“Được, Hạ Tử Câm em muốn chống đối với tôi đúng không! Tôi xem em kiên cường được đến khi nào.”
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ban đêm lại lăn qua lộn lại không ngủ được, cả đầu đều là cô. Cái gì cô cũng không lấy, cứ như vậy bỏ đi, quần áo, giầy đều là chuyện nhỏ, còn thuốc, thuốc của cô, mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng vẫn cần thời gian dài để diều dưỡng, lúc này, nha đầu kia lại giận dỗi đòi ly hôn với anh.
Tịch Mạc Thiên không nghĩ mặc kệ cô, định để sáng mai, bảo tiểu Dương đưa qua mấy bộ quần áo, cùng thuốc phải uống hằng ngày.
Tịch Mạc Thiên không muốn ép cô, muốn để chính cô tự suy nghĩ thông suốt, nhưng lại quên mất, vợ anh vốn hồ đồ, nếu mặc kệ cô, cả đời này cô cũng không nghĩ ra, không chỉ không nghĩ ra, còn ngày càng chui sâu hơn vào sừng trâu để trốn tránh. Đây là theo chiều hướng tốt, còn ngược lại, sẽ nghĩ lung tung theo kiểu khác, tức chết anh.
Tịch Mạc Thiên nhìn thấy cô và Vinh Phi Lân lôi lôi kéo kéo vào thang máy, phong độ cùng kiên nhẫn tu luyện nhiều năm, thiếu chút nữa sụp đổ, hận không thể lập tức xông lên, nắm lấy nha đầu kia xách ra ngoài, nhưng ánh mắt xẹt qua Phi Lân, Tịch Mạc Thiên cuối cùng lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn.
Nói thật, anh chưa từng xem Phi Lân là đối thủ. Phi Lân lười biếng, ngang ngạnh, không ôm chí lớn, nhưng Tịch Mạc Thiên thật không nghĩ tới, vì một Hạ Tử Câm, Vinh Phi Lân có thể thay đổi lớn như vậy. Mấy hợp đồng qua tay cậu ta, từ hiệp đàm đến khi hoàn thành, đều nhanh gọn chính xác. Trong lúc lơ đãng, hiển lộ ra những ý tưởng kinh doanh xuất sắc cùng thiên phú, làm Tịch Mạc Thiên rốt cuộc hiểu rõ, người em vợ luôn có dáng vẻ “cà lơ phất phơ” kia, thật ra là một con Giao Long giấu mình dưới đáy nước, mà tâm kế của cậu ta, lần đầu tiên khiến Tịch Mạc Thiên phải nhìn thẳng vào sự tồn tại này.
Về sau Tịch Mạc Thiên mới biết, trưa ngày đó Tử Câm đến tìm anh, hoàn toàn là ý tưởng nhất thời. Anh cũng không rõ sao Phi Lân có thể chọn đúng thời điểm như vậy, nhưng anh dám khẳng định, hôm đó là Phi Lân cố ý, cố ý nói những lời không đầu không đuôi khiến người khác hiểu lầm kia. Thính giả mà cậu ta nhắm đến, vốn không phải anh, mà là Tử Câm đứng ngoài cửa. Cậu ta chỉ lợi dụng anh để diễn trò mà thôi.
Nếu như đã lao lực thiết kế một màn kia, mà mục đích cuối cùng đúng là Tử Câm, Tịch Mạc Thiên chắc rằng, lần này cậu ta sẽ không dễ dàng dừng tay. Đàn ông một khi đã nổi lên ý muốn tranh đoạt, thường thường tiềm năng sẽ bị kích phát vô hạn, hơn nữa sự tranh đoạt này lại còn liên quan đến phụ nữ, dính dáng đến giang sơn.
Sau lưng, tiểu Dương lặng lẽ quét mắt qua khuôn mặt có chút khó coi của Tịch Mạc Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tịch tổng, nghi thức bấm máy bắt đầu lúc mười giờ, bây giờ đã chín giờ 45′.”
Tiểu Dương một chút cũng không hiểu Tịch tổng và phu nhân cãi nhau vì việc gì? Thời gian trước vẫn còn đang rất tốt mà. Thật ra từ lúc Tịch tổng “cưới chui”, mặc dù phu nhân thường thường xảy ra chút chuyện, đảo loạn cuộc sống luôn quy củ của Tịch tổng, nhưng cũng mang đến sự vui vẻ cho anh.
Đi theo sau phu nhân, thỉnh thoảng giúp cô xử lý những việc nhỏ này, mặc dù nhìn qua có vẻ làm phiền đến Tịch tổng, nhưng tiểu Dương biết, ông chủ của mình rất sẵn lòng, thậm chí là vui vẻ đi đối phó với mớ lộn xộn kia, sự chuyển biến này, có lẽ chính Tịch tổng cũng không phát giác ra, nhưng người ở bên cạnh như anh hay Lão Lưu đều vô cùng rõ ràng.
Phu nhân ở nước Mĩ dưỡng bệnh, hạng mục “Bệnh viện Tịch thị” khởi công, còn có mấy hợp đồng kinh doanh của Vinh thị cũng đang trong giai đoạn hiệp đàm, mỗi ngày Tịch tổng đều bận đến đêm khuya, thậm chí là ngày đêm tiếp nối, chính vì để có thể bay đến Mĩ quốc vào Chủ nhật.
Khi đó Lão Lưu còn cảm thán:
“Chuyện này thật đúng là ý trời, nhớ năm đó, tiền thiếu phu nhân luôn luôn chờ thiếu gia, nhưng thiếu gia rất bận rộn, mấy ngày mấy đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng. Mà phu nhân bây giờ, một câu cũng không cần phải nói, thiếu gia đã nhanh chóng xử lý hết chuyện của công ty để bay qua, lấy cô dâu này về nhà, trái tim như có thêm một miếng thịt rồi.”
Lão Lưu nói những lời này chỉ là vui đùa, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải không có lý. Mọi người ai cũng đều hiểu, Tịch tổng lo lắng cho phu nhân biết bao, chỉ có mình phu nhân vẫn cứ hồ đồ.
Nhưng tiểu Dương cảm thấy chuyện thành ra như vậy cũng là do Tịch tổng của bọn họ, phụ nữ á? Giải thích một chút là được, có nhiều chuyện không thể cứ khư khư giữ lấy nguyên tắc của bản thân, hơn nữa còn là ở trước mặt phái yếu. Nhưng Tịch tổng lại không hiểu đạo lý này, đánh chết cũng không chịu giải thích, không giải thích cũng thôi đi, lúc tức giận còn nói mấy lời khó nghe, cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế, cũng thật có chút “tự làm tự chịu”.
Dĩ nhiên, những lơi này, đánh chết tiểu Dương cũng không dám nói thẳng với Tịch tổng băng lãnh nghiêm nghị của mình, anh chưa đến mức chán sống. Nhưng bây giờ đang ở đại sảnh Vinh thị, là nơi người đến người đi tấp nập, Tịch tổng lại bày ra vẻ mặt đố phu rõ ràng như vậy, cũng thật có chút khó coi.
Nhưng vợ chồng Tịch tổng giận nhau, lại dính dáng đến em của phu nhân trước, đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Chẳng lẽ Vinh đại thiếu gia phong lưu thành tính lần này lại thật tình?.
Thật đúng như tiểu Dương đoán, lúc này Vinh Phi Lân là nghiêm túc, bất luận thế nào anh cũng không bỏ được Tử Câm. Anh đã từng nói qua Tử Câm là kiếp số trong định mệnh của anh. Kiếp số đến, sống hay chết đều là cô, tránh cũng không tránh thoát, hơn nữa, anh căn bản cũng không muốn tránh.
Anh cố chấp cho là, Tịch Mạc Thiên không mang lại hạnh phúc cho Tử Câm, nhưng Vinh Phi Lân anh có thể. Anh đã nghĩ qua rất nhiều, về sau sẽ cùng Tử Câm lên núi xuống biển, đi khắp nơi sưu tầm dân ca, nếu mệt mỏi, tìm nơi “sơn minh thủy tú” nghỉ ngơi, cô viết tiểu thuyết, anh hầu hạ cô, nấu cơm, giặt quần áo cho cô. Tâm tình tốt lên, bệnh của cô tất nhiên cũng sẽ có chuyển biến. Khi sức khỏe cô hồi phục rồi, bọn họ có thể sinh vài đứa bé cho bớt buồn. . . . . .
Vinh Phi Lân giống như bị “Tẩu Hỏa Nhập Ma”, không ngừng nghĩ đến những thứ này, lâu dài liền biến thành chấp niệm.
Hạ Tử Câm đến Mĩ làm phẫu thuật, Tịch Mạc Thiên không nói cho bất kì ai. Anh luôn nghĩ Tử Câm là vợ của mình, không cần thiết để cho người khác biết những chuyện riêng như thê này, vì vậy từ lúc Tử Câm nằm viện cho đến khi khang phục, trừ Mạch Tử được gọi điện thoại thông báo, những người khác không hay biết gì cả.
Ở lúc Vinh Phi Lân hoài nghi Tịch Mạc Thiên mang người giấu đi, Tử Câm về nước. Vinh Phi Lân ngồi trọn hai ngày ngoài nhà Tịch Mạc Thiên, mới nhìn thấy Hạ Tử Câm cùng Hồ Mạch bước ra. Hồ Mạch đi trước, anh đi theo phía sau Tử Câm.
Nhìn cô như du hồn đi dạo không mục đích, nhiều lần anh rất muốn bước lên đi cùng với cô, nhưng Vinh Phi Lân biết, anh có lên, Tử Câm cũng sẽ không để ý đến, nha đầu này mơ hồ thì mơ hồ, nhưng có nhiều khi cũng rất cố chấp.
Vinh Phi Lân nhìn thấy cô đi vào một cửa hàng
bán trang phục cho nam giới, đố kị trong lòng anh bùng nổ, cuối cùng lúc chứng kiến cô vui vẻ chạy đến chọn giấy gói quà, đố kị hoàn toàn hóa thành độc dược. Anh bước vào Tịch thị trước cô, lên tầng cao nhất, hơn nữa còn cố ý để lại cánh cửa chỉ khép hờ, tất cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khiến cho Vinh Phi Lân dễ dàng đạt được mục đích. Anh đang chờ đợi “thời cơ”, mà “thời cơ” chờ không đến thì phải tự mình đi tạo lập.
Nhưng anh không nghĩ tới, Tử Câm lại “giận chó đánh mèo” sang cả anh. Cửa thang máy đóng lại, Vinh Phi Lân giữ chặt cánh tay của cô, đem Hạ Tử Câm đè chặt lên trên vách:
“Vinh Phi Lân anh điên rồi? Anh buông tôi ra. . . . . . buông tôi ra. . . . . .”
Hạ Tử Câm kịch liệt giãy dụa, giơ chân lên hung hăng đạp anh một cước. Vinh Phi Lân căn bản không nghĩ được cô lại đanh đá đến vậy, rên lên một tiếng, buông cô ra, cúi người xuống che đáy quần:
Tử Câm… tôi là người đàn ông của em… chồng của em
.
.
Hạ Tử Câm một cước này đạp qua, mới phát giác được hình như mình dùng sức hơi lớn, ôm túi xách, bĩu môi, mang theo mấy phần lo lắng nhìn Vinh Phi Lân:
“Ai bảo anh không chịu thả tay. . . . . . Ách, cái đó, anh làm sao vậy?”
Vinh Phi Lân khom người, ngẩng đầu lên nhìn cô:
“Hạ Tử Câm, tôi lại lần nữa xác định, em chính là oan gia trong cuộc đời này của tôi. . . . . .”
Thang máy “đinh” một tiếng, mở ra, Vinh Phi Lân dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại tác phong thường ngày. Hạ Tử Câm còn chưa kịp ngạc nhiên, đã nhìn thấy Mạch Tử đứng bên ngoài thang máy, không để ý tới Vinh Phi Lân nữa, nâng bước tới, ôm cô quay một vòng:
“Mạch Tử sao cậu lại không nói cho mình biết, cậu cũng tới nơi này, cậu tới làm gì vậy?”
Mạch Tử buồn cười, giơ tay lên gõ gõ đầu của cô:
“Cậu ngốc à! Tiểu thuyết của mình cũng không để tâm, vai nam chính trong
《
Tình yêu chân thật
》
là ai cậu cũng không biết sao?”
“Là ai?”
Hạ Tử Câm vừa hỏi, không đợi Mạch Tử trả lời, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một cái, cúi đầu trừng mắt với nền nhà. Bên kia, trong thang máy chuyên dụng, Tịch Mạc Thiên sải bước đi ra ngoài.
Khoảnh khắc ánh mắt Tịch Mạc Thiên xẹt qua kia, tim của Hạ Tử Câm không nhịn được rối loạn vài nhịp. Trong lòng cô cũng hận mình không có tiền đồ, lúc đối mặt với anh theo bản năng vẫn có chút sợ, còn có cảm giác muốn trốn tránh cùng để ý, khiến cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh.
Vinh Phi Lân bước tới nắm tay của cô. Hạ Tử Câm sợ hết hồn, tay nhấc lên nhanh chóng hất anh ta ra, liền thấy cửa thang máy phía trong vừa mở, bỗng chốc bị một đám phóng viên không biết đột nhiên chui ra từ đâu vây lại. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, đèn flash nhá lên khiến mắt Hạ Tử Câm không mở ra nổi, bị đám phóng viên đẩy qua một bên, lảo đảo, mắt thấy sẽ phải ngã nhào, lại được một đôi tay có lực ôm vào trong ngực.
Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, Hạ Tử Câm phát hiện mình lại có mấy phần nhớ nhung, nếu như cô thành thực, thì nên thừa nhận đâu chỉ mấy phần, cô hầu như rất nhớ.
Sững sờ chỉ trong một khắc, cô liền bắt đầu giãy giụa, lại bị Tịch Mạc Thiên giữ chặt eo. Anh cúi đầu đến gần vành tai của cô, mang theo mấy phần cảnh cáo nói:
“Em nên ngoan ngoãn một chút cho tôi, nếu không, tôi liền hôn em ngay tại đây. . . . . .”
Toàn thân Hạ Tử Câm cứng đờ, mặt đỏ lên, bởi vì khi Tịch Mạc Thiên nói, giọng anh nghe rất mập mờ. Hạ Tử Câm biết rõ, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này chưa bao giờ biết nói đùa, nếu như cô còn giãy giụa nữa, anh thực sẽ hôn cô, dưới con mắt mọi người, hơn nữa, lúc này còn có một đám phóng viên bát quái.
Thật ra thì thần kinh của Hạ Tử Câm cũng có chút quá thô, mặc dù Tịch Mạc Thiên không hôn cô, nhưng đã ai từng gặp qua Tịch tổng ôm một người phụ nữ thân mật như vậy, còn thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ. Bộ dáng kia so với hôn cô trước mặt mọi người cũng không kém bao nhiêu. Điều này đối với truyền thông mà nói có uy lực tàn phá ngang với cấp bậc của bom nguyên tử.
Ở lúc Hạ Tử Câm còn chưa kịp phản ứng, đã bị đám ký giả bao vây. Scandal của Tịch tổng hiển nhiên có sức hút lớn hơn nhiều so với minh tinh mới nổi Ngọc Nữ Hồng cùng ngôi sao lớn bảnh bao nhà Mạch Tử.
Chỉ trong một khắc, Tử Câm liền được Tịch Mạc Thiên ôm chặt vào trong ngực. Cô chỉ cảm thấy đèn flash không ngừng sáng lên cùng những thanh âm lộn xộn, còn có mấy vấn đề bát quái:
“Xin hỏi Tịch tổng, cô gái không biết tên ngài đang ôm chặt trong ngực là gì của ngài? Có tin tức nói, Tịch tổng đã bí mật “cưới chui”, Tịch tổng đối với vấn đề này có thể giải thích một được không? Ngài chi một món tiền khổng lồ, gióng trống khua chiêng để nâng một tiểu tác gia chưa có danh tiếng, sau lưng việc này có phải có quy tắc ngầm gì đó không muốn người khác biết hay không ? Có người nói từng thấy qua ngài và một cô gái tuổi còn trẻ ngồi ăn cơm, thái độ cực kỳ thân mật, ngài có thể chứng thật độ chuẩn xác của tin tức này hay không?. . . . . .”
Từng vấn đề một nối tiếp nhau, khiến Hạ Tử Câm lần đầu tiên lãnh giáo được sự lợi hại của đám ký giả. Vấn đề được đặt ra một cách sắc bén không nể tình, nhắm thẳng vào trọng điểm. Hạ Tử Câm thật có chút sợ hãi, gắt gao trốn vào trong ngực Tịch Mạc Thiên, tay nhỏ bé theo bản năng ôm lấy hông của anh, nghe thấy thanh âm trầm thấp từ tính lại cường thế của Tịch Mạc Thiên vang lên:
“Hôm nay nếu đã mời các vị ký giả truyền thông vào Vinh thị, thì chúng tôi sẽ thỏa mãn kỳ vọng của mọi người. Những vấn đề liên quan đến việc công – nghi thức bấm máy mà các vị muốn biết, Vinh Tổng giám của chúng tôi sẽ trả lời, bảo đảm khiến mọi người hài lòng mà về. Còn đối với chuyện riêng của tôi, tôi cảm thấy không cần thiết phải thông tri cho mọi người trên toàn thế giới, nhưng tôi có thể tiết lộ một chút, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Đúng vậy, tôi đã kết hôn, người trong ngực chính là vợ tôi, phu nhân của Tổng giám đốc Tịch thị, đồng thời cũng là tác giả cùng biên kịch của
《
Tình yêu chân thật
》
. Cô ấy là một tiểu tác gia chưa có danh tiếng, nhưng tôi có thể bảo đảm rằng, thành công của cô ấy không phải bởi vì cô ấy là phu nhân của tôi, mà là dùng chính sự cố gắng cùng tài năng của cô ấy để đổi lấy. Còn tác phẩm
《
Tình yêu chân thật
》
đã được ký hợp đồng với Công ty Văn hóa và Truyền thông của Vinh thị trước khi chúng tôi kết hôn, cho nên hi vọng mọi người đánh giá không phải là danh hiệu Tịch phu nhân, mà là chính bản thân cô ấy, một tác giả có tài văn chương tung hoành. Phần khác, phu nhân của tôi thân thể không được tốt, lại xa lạ với truyền thông, cho nên xin mọi người thông cảm, những vấn đề còn lại sẽ do Vinh Tổng giám trả lời.”
Nói xong, ôm Hạ Tử Câm bước nhanh vào thang máy, cửa vừa đóng lại, đám ký giả giống như một quả bom bị nổ tung, vội vàng bao vây quanh Vinh Phi Lân, ồn ào, lộn xộn phỏng vấn.
Ánh mắt Vinh Phi Lân dán lên cửa thang máy thật lâu, mới hồi hồn, trấn an ký giả, mời bọn họ đến phòng hội nghị. Nghi thức bấm máy vốn không nhất định cần Hạ Tử Câm tới, dù sao Tử Câm cũng chỉ kiêm chức biên kịch, ngoài cô ra còn có mấy biên kịch chủ quản những vấn đề trọng yếu trong tác phẩm này, đối với những tình tiết bắt buộc phải thay đổi quá lớn so với nguyên tác, chỉ cần nói rõ cho Tử Câm hiểu là được rồi.
Muốn Hạ Tử Câm tới đây là lòng riêng của Vinh Phi Lân, nhưng cái anh không nghĩ tới chính là Tịch Mạc Thiên lại âm hiểm như vậy, anh ta không ngăn cản, đến thời khắc mấu chốt lại làm “Ngư ông đắc lợi”, chỉ là mấy câu nói liền tạo nên hình tượng người chồng thâm tình, yêu vợ, khiến thanh danh của công ty cũng tăng lên nhanh chóng, quan trọng nhất, những lời nói như thổ lộ này, bất kỳ người phụ nữ nào nghe được cũng sẽ cảm động không dứt, hơn nữa còn là một nha đầu mềm lòng, ngu ngốc như Tử Câm.
Mạch Tử cứ như vậy trơ mắt nhìn một màn kịch này, khóe miệng nửa ngày cũng không khép lại được, bên tai đột nhiên phát lên thanh âm hài hước trước sau như một của Triệu Tiểu Nhạc:
“Xú Nha Đầu, người chị em này của cô nhìn bộ dạng ngu ngốc nhưng thật ra lại có chút bản lãnh nha, không chỉ gả được cho Tổng giám đốc Tịch thị, cô nhìn biểu tình ghen tuông rõ ràng của Vinh đại thiếu gia bên kia xem, chậc chậc chậc . . . . . ân oán hào môn a! So với tiểu thuyết do người chị em kia của cô viết còn đặc sắc hơn.”
Mạch Tử ngẩng đầu lên định trừng mắt nhìn anh, lại phát hiện chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, anh ta đã chạy đến bên kia thân thiết cùng nữ chính An Ny. Mạch Tử oán hận dậm chân, trong lòng thầm nguyền rủa:
“Hoa Hồ Điệp đáng chết, sau này anh sẽ mắc phải bệnh hoa liễu, bệnh giang mai, bệnh Aids, tránh cho anh không có chuyện gì liền nổi ý dâm.”
Lại nói bên này, Hạ Tử Câm bị Tịch Mạc Thiên ôm đến lầu cuối, vào phòng làm việc, anh mới buông cô ra, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, không để ý đến cô, sải bước đi ra sau bàn xử lý công việc, trực tiếp gạt Hạ Tử Câm qua một bên.
Hạ Tử Câm cô đơn đứng giữa gian phòng, trong đầu lại không khống chế được tái hiện lại những lời nói lúc nãy của Tịch Mạc Thiên. Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cô giương mắt len lén quan sát anh một cái. Anh đang cúi đầu nhìn tài liệu, môi mỏng theo thói quen mân thành một đường thẳng, đường nét góc cạnh rõ ràng ẩn ở trong bóng tối, càng thêm vẻ anh tuấn.
“Anh ấy thích mình, để ý mình, anh ấy không xem mình thành thế thân của Vinh Phi Loan. Anh ấy che chở mình, còn bảo vệ mình chặt chẽ như vậy, đối với một thế thân, anh ấy không cần thiết phải làm những điều này.”
Ý niệm này nhanh chóng nhô ra, Hạ Tử Câm cắn môi lắc đầu một cái:
“Không, không đúng, là chính miệng anh ấy đã thừa nhận.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Câm buồn bã, cúi đầu, chân cọ cọ vào sàn nhà. Tiểu Dương bưng sữa tươi cùng sandwich đi vào, liền nhìn thấy Tịch tổng đang ngồi ở chỗ đó xử lý công sự, phu nhân ngây ngốc đứng ở giữa phòng, cúi đầu, có chút tội nghiệp.
Tiểu Dương không khỏi âm thầm lắc đầu, Tịch tổng nhà bọn họ là một người đàn ông đúng nghĩa, cái gì cũng ngăn ở đằng trước, đem người phụ nữ của mình bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng là một người chồng, cũng phải
biết cách dỗ dành vợ mình. Tính tình Tịch tổng cứng rắn không biết cách mềm dẻo ứng đối, phu nhân cũng không phải là một người phụ nữ biết hiểu ý người, tiếp tục như vậy, chẳng phải là hiểu lầm chưa kịp cởi bỏ, đã lại thắt chặt thêm sao.
Nhưng mà chuyện của hai vợ chồng này cũng thật khó nói, chính xác thì, Tịch tổng cũng muốn dỗ dành nhưng lại thiếu cái thang để leo xuống, nghĩ đến đây, tiểu Dương xông đến chỗ Hạ Tử Câm cười cười:
“Đây là Tịch phân phó tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài, phu nhân, xin mời dùng.”
Nói xong, cũng không thả vào bàn trà phía bên kia, mà là trực tiếp đặt ở một bên bàn của Tịch Mạc Thiên, kéo ghế tới, mời Hạ Tử Câm qua dùng bữa.
Hạ Tử Câm chớp mắt, liếc qua Tịch Mạc Thiên, không được tự nhiên dịch người từng chút một đến cạnh chiếc ghế, ngồi xuống. Khóe miệng tiểu Dương nhẹ nhàng giơ lên, xoay người đi ra ngoài.
Hạ Tử Câm lại nhìn bữa sáng trước mắt ngẩn người, cho đến khi Tịch Mạc Thiên mất kiên nhẫn mở miệng:
“Nhìn có thể no bụng sao?”
Tịch Mạc Thiên thật hết cách, cũng biết nha đầu này sẽ không tự chăm sóc mình, nhớ đến hình ảnh thân mật vừa rồi của cô và Vinh Phi Lân, trán Tịch Mạc Thiên lại nổi gân xanh, Nha đầu này chính là nhàn rỗi quá nên phải tìm cho anh một chút chuyện, Vinh Phi Lân căn bản là không có ý tốt, cô còn ngây ngốc thân cận với cậu ta, nghĩ tới Tịch Mạc Thiên liền bốc lửa.
Nghiêng đầu liếc cô một cái, nhíu nhíu mày:
“Đem sữa tươi còn dư lại uống hết đi.”
Hạ Tử Câm bĩu bĩu môi, cuối cùng vẫn là nghe lời uống sữa tươi, mới vừa để ly xuống, liền nghe Tịch Mạc Thiên nói tiếp:
“Em suy tính thế nào? Đã lâu như vậy rồi, em cũng nên cho tôi đáp án đi!”
Hạ Tử Câm ngẩng đầu gắt gao nhìn anh. Cô vốn đã nghĩ qua, ly hôn, cô làm không được, nhưng ở chung với anh cô cũng không chịu nổi, định sẽ cứ mơ mơ hồ hồ như vậy sống qua ngày. Nhưng bây giờ mới hiểu được, cô muốn hồ đồ, Tịch Mạc Thiên lại không muốn. Anh luôn yêu cầu mọi thứ phải rõ ràng. Anh muốn làm khó cô, ép cô.
Cảm động vừa vương vấn ở đáy lòng, trong nháy mắt rút đi toàn bộ:
“Tịch Mạc Thiên, anh muốn thế nào?”
Thật lâu sau, Hạ Tử Câm mới có chút tức giận thốt ra một câu như vậy. Tịch Mạc Thiên buông tài liệu trong tay ra, chau mày:
“Tôi muốn thế nào? Người nhất định đòi ly hôn chính là em, Hạ Tử Câm”
Hạ Tử Câm cắn môi:
“Tịch Mạc Thiên anh đừng khinh người quá đáng. . . . . .”
Ngữ điệu đã mang theo một tia nức nở mơ hồ, rất đáng thương. Tịch Mạc Thiên thở dài, đưa tay ôm Hạ Tử Câm vào trong ngực, chân dài kẹp chặt lấy cô, nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mình:
“Tử Câm, tôi không phải quái vật, tôi là đàn ông, là một người đàn ông có tình cảm có suy nghĩ. Đối với Phi Loan, tôi ôm một phần tiếc nuối nặng nề cùng áy náy, nhưng với em lại không giống vậy. Có lẽ lúc mới bắt đầu là bởi vì hai người có chút tương tự, nhưng tôi vẫn phân biệt được rõ ràng giữa em và cô ấy, hơn nữa tự em nói một chút, em và cô ấy có chỗ nào giống nhau? Tử Câm, tôi là người đàn ông của em, chồng của em, tôi biết rõ em là “tiểu lôi thôi”, “tiểu mơ hồ”, “tiểu nha đầu” của tôi, sao có thể xem em thành người khác. . . . . .”