Chương 160: Chân tình
Sau một lúc lâu trầm mặc, Đỗ Vân Phi đột nhiên hỏi: "Văn Khiết có nhà không?"
Tô Lâm Lâm sửng sốt, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Anh tìm Văn Khiết làm cái gì?"
Đỗ Vân Phi không nói, xác thực không biết nên trả lời cô như thế nào, hắn chỉ là muốn biết tin tức của Lâm Tử Hàn từ trong miệng Vương Văn Khiết, nhảy xuống từ trên tầng cao như vậy, không biết cô có bị thương không? Sợ không?
Không chiếm được câu trả lời của hắn, Tô Lâm Lâm ngắn gọn nhắn tin cho Vương Văn Khiết, tiếp tục giúp đỡ hắn xử lý vết thương.
Chỉ chốc lát sau, Vương Văn Khiết liền bước nhẹ nhàng đi đến, vào cửa liền dùng ngữ khí trêu đùa nói: "Em nói này đại soái ca, anh có thể đừng màu mè một chút hay không? Sớm có một ngày sẽ hại vẻ mặt đẹp trai của anh"
Đỗ Vân Phi cười khổ một tiếng, nói dối: "Bởi công việc, đây là chuyện khó có thể tránh." Hắn cũng không thể để cho Vương Văn Khiết biết hắn kỳ thực là cấu kết với hắc đạo đi ám sát Lãnh Phong.
"Anh cũng kiềm chế chút, liều mạng như vậy làm cái gì, người xấu trong thiên hạ là vô tận, không đáng giá đền thêm mạng nhỏ." Vương Văn Khiết trợn mắt nói, âm thầm thề đời này gả cho chó lợn cũng không muốn gả cho cảnh sát, đỡ phải suốt ngày chờ đợi lo lắng!
Đỗ Vân Phi cười cười, đổi đề tài nói: "Lâm Tử Hàn ngày hôm nay có gọi điện thoại cho em không? Cô ấy có khỏe không?"
Vương Văn Khiết cười một tiếng, nói: "Tên kia không nghe thấy tiếng của em, ngủ không yên, đương nhiên là có gọi nha" Thấy thương cảm trên mặt Đỗ Vân Phi chợt lóe rồi biến mất, dừng lại không dám nói thêm gì nữa.
Tình cảm của hắn với Lâm Tử Hàn thật là quá sâu, Vương Văn Khiết vẫn đều cảm thấy Lâm Tử Hàn không gả cho hắn là nhất tổn thất lớn. Đỗ Vân Phi đã dưỡng thành một thói quen, mỗi ngày đúng giờ hỏi thăm tin tức của Lâm Tử Hàn từ cô, thâm tình như thế, làm cho cô là người ngoài cuộc cũng bị cảm động.
Thường ngày đều là ban đêm hỏi thăm Lâm Tử Hàn, ngày hôm nay sao lại hỏi sớm hơn? Chị có chút hồ nghi, nhưng không nghĩ nhiều thêm, tình yêu nam nữ, tư tưởng là rất khó nắm lấy.
"Cô ấy khỏe không?" Đỗ Vân Phi đè sự cấp thiết xuống đáy lòng, lần thứ hai trầm tĩnh hỏi thăm.
Vương Văn Khiết nhìn liếc mắt Tô Lâm Lâm đang thương cảm, ha ha cười nói: "Em ấy rất khỏe, la hét nói ngày hôm nay bị một lão già đáng chết truy sát, em nghe không hiểu, nên cúp máy sớm"
"Vậy sao?" Trái tim treo lơ lửng của Đỗ Vân Phi cuối cùng cũng rơi xuống, không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần cô không có việc gì, anh ta sẽ cần phải lo lắng đến an nguy của cô nữa.
Tô Lâm Lâm có chút giận dỗi mà mở miệng: "Vân Phi, Tử Hàn người đàn ông bên cạnh chiếu cố, còn có thể có chuyện gì?" Trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ là Lâm Tử Hàn, mặc kệ cô nỗ lực thế nào đều không thay đổi trái tim hắn được.
"Đúng vậy nha, Lâm Lâm nói rất đúng" Vương Văn Khiết ở một bên phụ họa, nếu không thể ở cùng một chỗ với Lâm Tử Hàn, biện pháp tốt nhất chính là quên cô ấy đi, quý trọng người trước mắt!
Lời như thế Vương Văn Khiết khuyên qua không ít, Đỗ Vân Phi cũng nghe phát chán, hắn có chút không nhịn được nói: "Cám ơn hai người, anh đi tắm rửa"
Nói xong đã đi đến hướng phòng tắm, nếu như có thể quên Lâm Tử Hàn, hắn cần gì phải ở chỗ này tìm cách đoạt lấy cô? Cô theo một nhân vật nguy hiểm như thế, hắn làm sao có thể không lo lắng?
Lo lắng có ích lợi gì? Yêu sâu đậm có ích lợi gì? Lâm Tử Hàn không cảm giác thấy được chân tình của mình, không thèm tình yêu của anh, cô yêu, chính là người đàn ông khác!
~~~~~~~~~~~~~
Trong hoa viên, Lâm Tử Hàn buồn chán đến cực điểm ngồi xổm bên cạnh con chó trắng, đeo caravat màu hồng phấn trên cổ nó, quan sát sau một lúc thoả mãn cười tươi.
Cuối cùng cũng là không lãng phí tiền, màu phấn hồng phối với con chó một thân tuyết trắng, thật đúng là rất đẹp!
Lãnh Phong mới từ trong phòng đi ra, dừng mắt liền thấy kiệt tác của Lâm Tử Hàn, hai mắt nghiêm lại, bước nhanh đi tới, không hài lòng nói: "Caravat của anh, sao lại ở trên người nó?"
Cô lại có thể để anh và chó cùng đeo một cái caravat? Đây là một sự vũ nhục lớn!
Lâm Tử Hàn nhìn thấy anh không hài lòng, vô tội nháy hai mắt, nói: "Anh không phải không vui sao? Em chỉ đưa cho nó dùng mà thôi." Chính anh không cần, chẳng lẽ còn không muốn đưa cho chó dùng? Quỷ hẹp hòi!
"Ai nói anh không cần?" Lãnh Phong cau mày liếc cô, anh là không thích màu phấn hồng, nhưng không muốn đưa nó cho chó trắng. Nếu là cô chọn, anh nguyện ý thử nhận lấy!
"Anh nói..." Giọng nói rất nhỏ, bởi vì cô không xác định Lãnh Phong rốt cuộc có nói qua những lời này hay không. Lúc trước ở trong cửa hàng vẻ mặt anh rất chán ghét, bởi vì giận dỗi, cô mới mua nó, nghĩ anh khẳng định sẽ không cần.
"Gỡ xuống" Anh nghiêm mặt ra lệnh.
Lâm Tử Hàn "À" một tiếng, ngoan ngoãn lấy caravat trên cổ con chó xuống.
Khi cô cầm caravat trở lại phòng ngủ thì bị cảnh tượng bên trong phòng dọa cho sợ ngây người, trời ạ! Gian phòng của cô lúc nào thì biến thành quầy bán trang phục?
Toàn bộ phòng ngủ rộng lớn, bày tràn đầy giá áo, chính là ngày đó cô thử những nhãn hiệu kia, Lãnh Phong lại có thể thực sự mua toàn bộ về?
Điên rồi! Anh thật là điên rồi!
Giữa giá áo, hình bóng một người xinh đẹp như ẩn như hiện, Lâm Tử Y thử bộ đồ mới thấy Lâm Tử Hàn tiến đến, cười tủm tỉm giương giọng nói: "Chị, bên phải là của em, chị cũng đừng nhìn"
"Em là thổ phỉ sao?" Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, cô ấy thật đúng là không khách khí, nhưng quần áo nhiều như vậy, cô đang lo không chỗ nào giải quyết, cô ấy muốn cứ việc cầm là được rồi.
Chương 161: Không cần kết hôn
"Chị, chị so với em còn thổ phỉ hơn, phá tiền của anh rể quá, nhưng em thích!" Lâm Tử Y cười ha ha nói, chưa từng có nhiều thứ mình thích như thế, nhiều quần áo đẹp cho cô chọn như vậy, sắp biến mắt cô thành hoa.
"Là đầu anh ấy phát sốt!" Lâm Tử Hàn phản bác, không thể trách cô vũ nhục anh, đàn ông lại làm ra loại chuyện này, không phải đầu óc bị hỏng còn là cái gì?
"Lời này để anh rể của em nghe được, phải thương tâm đến chết mất."
"Anh ấy mới sẽ không thương tâm." Dù sao anh cũng có nhiều tiền, căn bản không đem tiền để vào mắt, cho nên mới không biết hạn chế mà tiêu xài như thế.
Đưa tay vuốt ve những bộ quần áo chất lượng thượng hạng đó, trong lòng một mặt trách cứ anh tiêu tiền như nước, một mặt cảm động anh đối xử với mình thật là tốt, Lâm Tử Hàn mâu thuẫn cực kỳ.
Đây là tâm ý của anh, tâm ý nuông chiều của anh, cô sao có thể không bị cảm động?
~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm tỉnh lại, Lâm Tử Hàn theo thói quen mà đưa tay hướng vị trí bên cạnh, chẳng ngờ lại chụp một khoảng trống không, trong nháy mắt cô mở mắt. Bên cạnh đâu còn có thân ảnh Lãnh Phong?
Kỳ quái, anh sao lại dậy sớm như vậy? Bình thường dù cho anh đi làm, cũng không thấy phải dậy sớm như vậy.
Cô bò lên, xoa xoa hai mắt buồn ngủ không rõ lắm, nữ hầu đợi ngoài cửa sau khi nghe được động tĩnh, gõ cửa đi vào, cung kính nói: "Lâm tiểu thư, buổi sáng tốt lành!"
"Buổi sáng tốt lành!" Lâm Tử Hàn quan sát cô ta, cô ta chạy vào làm cái gì?
Nữ hầu không đợi cô hỏi ra miệng, tiếp tục nói: "Tiên sinh bảo cô sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ra ngoài với A Nghị."
"Đi nơi nào?" Lâm Tử Hàn hỏi, sao lại muốn cô đi ra ngoài với A Nghị? Mà Lãnh Phong lại không thấy bóng?
Nữ hầu áy náy lắc đầu, nói: "Xin lỗi, tiên sinh cũng không nói gì."
Cũng không nói gì, làm cái gì mà thần bí thế? Vì sao anh rời đi, cô lại một chút cảm giác cũng không có? "Anh ấy ra ngoài lúc nào?" Lâm Tử Hàn hỏi.
"Đã ra ngoài được một tiếng"
"Tiểu Thư Tuyết đâu?"
"Được tiên sinh mang theo ra ngoài"
Lâm Tử Hàn gật đầu, nghi hoặc trên mặt không giảm, Lãnh Phong mang theo Tiểu Thư Tuyết ra ngoài, lại để cho cô theo A Nghị đi ra ngoài, rốt cuộc đang đùa trò gì đây?
Mang theo nghi hoặc đầy mình, cô tắm rửa sạch sẽ sau đó đi ra cổng lớn, A Nghị đã chờ ở trên xe. Lâm Tử Hàn tiến vào bên trong xe, ngọt ngào mà gọi: "Chào anh Nghị"
A Nghị chỉ hơi gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi phân phó nói: "Lái xe" Xe đi khỏi biệt thự, Lâm Tử Hàn vốn dĩ muốn hỏi những việc kia, ngẫm lại hỏi A Nghị quá mệt mỏi, hay là quên đi, lúc sau tự nhiên là có thể biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Lâm Tử Hàn đi theo phía sau một nhân viên phục vụ, tới một gian phòng xa hoa, đợi nhân viên phục vụ sau khi rời đi, mới đưa tay gõ cửa. Phát hiện cửa không khóa, như thế, cô đẩy cửa đi vào.
Trong căn phòng tổng thống siêu lớn, tiếng cười của Tiểu Thư Tuyết xa xa truyền vào tai cô, trong lòng Lâm Tử Hàn vốn đang lo lắng, khi nghe tiếng cười quen thuộc, mới cởi mở hơn.
Có thể nghe tiếng cười êm tai như thế, khẳng định không có chuyện xấu là được rồi! Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong, khi đi vào, xuất hiện ở trước mặt cô chính là thân ảnh đẹp trai của Tiêu Ký Phàm.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, há hốc miệng, trong lúc nhất thời không biết nên gọi anh như thế nào, nên gọi anh Phong ca, hay là Tiêu Ký Phàm?
Tiêu Ký Phàm đón nhận ánh mắt sững sờ của cô, khẽ mĩm cười nói: "Em gọi anh là Ký Phàm thôi, hoặc là ông xã cũng được"
"Ký Phàm..." Lâm Tử Hàn có chút không thuận miệng lên tiếng, thói quen xưng hô anh là Phong ca, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Gọi ông xã quá không được tự nhiên, hơn nữa còn chưa kết hôn, sao lại có thể gọi là ông xã?
"Mẹ, ba ba Tiêu nói muốn dẫn chúng ta đến nhà ba chơi" Tiểu Thư Tuyết hưng phấn hô.
"Mẹ không cần!" Lâm Tử Hàn vô ý thức cự tuyệt, cô mới không cần đến nhà anh chơi!
"Không phải do em không cần" Tiêu Ký Phàm chụp lên vai cô, cô không phải nói chưa từng thấy qua cha mẹ anh, không thể kết hôn sao? Vậy anh mang cô đi gặp được rồi. "Anh đã quyết định, đưa em đi gặp mẹ anh, sau đó chúng ta kết hôn"
"Kết hôn..." Lâm Tử Hàn sững sờ lặp lại hai chữ này, cô mới không cần kết hôn! Kết hôn với Tiêu Ký Phàm, Tạ Vân Triết nhất định sẽ tham dự, các tòa báo cũng sẽ đăng ảnh chụp của cô, cô không phải sẽ xong rồi sao?
Hơn nữa, thật nhiều người cũng biết cô yêu chính là Lãnh Phong, hiện tại đột nhiên gả cho Tiêu Ký Phàm, tính là chuyện gì xảy ra?
Về phía sau vấn đề này, Tiêu Ký Phàm không phải không nghĩ qua, cho nên, anh cũng không có dự định muốn làm to quá, chỉ cần bí mật kết hôn là được.
"Thế nào? Em không muốn sao?" Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm vẻ mặt khó xử của cô, có chút lo lắng hỏi thăm, vì sao chỉ cần anh nhắc tới kết hôn, cô luôn luôn có biểu tình này?
"Em đương nhiên đồng ý, nhưng mà vẫn còn cảm thấy có điểm quá sớm."
"Lý do này không chấp nhận được, em nên ngoan ngoãn theo anh về nhà gặp mẹ anh thôi." Tiêu Ký Phàm nói.
Gặp Tiêu phu nhân!? Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ rụt rụt vai, cô cũng không phải chưa gặp qua, Tiêu phu nhân khí thế mạnh mẽ kia, cô thật sự là không muốn gặp lại lần hai!
Chương 162: Trở lại Tiêu gia (1)
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Ký Phàm, xem ra lần này là trốn không thoát, quên đi, cứ tạm thời làm theo an bài đó thôi, dù sao sớm muộn đều phải đối mặt với chuyện này, trốn cũng không phải biện pháp tốt!
Chỉ là, nghĩ đến Tạ Vân Triết vì mình mà thương tâm đến chết, trong lòng cô vẫn có chút hơi sợ.
"Chúng ta có thể đi chưa?" Tiêu Ký Phàm hỏi bên tai cô, Lâm Tử Hàn không tình nguyện gật đầu, ánh mắt rơi vào caravat màu phấn hồng trên cổ anh, kinh ngạc ngây ngẩn người, anh lại có thể đeo caravat màu phấn hồng cô mua! Đó là màu phấn hồng anh chán ghét đến cực điểm đó!
Tiêu Ký Phàm mỉm cười, hỏi: "Loại vẻ mặt này của em, là biểu thị nhìn rất đẹp hay là khó coi?"
Lâm Tử Hàn gật đầu một cái: "Nhìn rất đẹp, so với con chó đeo còn đẹp hơn nhiều"
"Em nói cái gì?" Vẻ mặt tỏa sáng vừa nãy của Tiêu Ký Phàm lập tức biến âm u, cô cầm caravat cho chó đeo còn không tính, cư nhiên còn mang anh so sánh với chó!? Cô chán sống rồi sao?
Lâm Tử Hàn vô tội mà quan sát anh, không rõ bản thân làm sao lại đắc tội với anh, cô chẳng qua là nói thật mà thôi, xảy ra chuyện gì?
Sự vô tội của cô, khiến Tiêu Ký Phàm nhìn quả thật muốn thổ huyết, không chấp nhặt với cô nữa, sớm muộn có một ngày anh sẽ điên mất, quên đi, nhẫn!
Xe đi được hơn mười phút, đi trên một làn đường riêng, Tiểu Thư Tuyết vui cười ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Lâm Tử Hàn: "Mẹ, chúng ta đến qua đây tặng hoa cho một dì xinh đẹp rồi"
"Chê cười! Mẹ còn cần con nhắc nhở sao!" Bởi vì tim đập gia tốc, Lâm Tử Hàn tức giận mắng, lập tức sẽ đối mặt với Duẫn Ngọc Hân và Tiêu phu nhân, trời ạ! Cô cũng không thể được vào thời khắc này mà nhảy ra khỏi xe chứ?!
"Mẹ, vì sao bây giờ không cần tặng?" Tiểu Thư Tuyết dùng tiếng nói vang dội của mình làm phiền cô tới cùng.
"Hỏi ba ba Tiêu của con ấy" Lâm Tử Hàn không nhịn được nói, cũng không thể nói chuyện này chứ? Như vậy chỉ biết dẫn ra lòng áy náy của cô mà thôi, tuy rằng Duẫn Ngọc Hân rất độc ác, nhưng mình cướp đoạt vị hôn phu của người ta cũng rất không tốt.
Tiêu Ký Phàm vẫn trầm mặc dùng cánh tay dài vòng qua thân thể Tiểu Thư Tuyết, khẽ mỉm cười nói: "Bởi vì ba ba sau khi yêu một người, phát giác mình làm sai rồi"
Lúc trước anh sao lại để Lâm Tử Hàn đi tặng hoa cho Duẫn Ngọc Hân chứ? Nhớ tới điểm ấy, anh đã cảm thấy rất thấy thẹn đối với cô, rõ ràng nhận hết sự vũ nhục và toan tính của Duẫn Ngọc Hân, lại còn muốn cho cô nhẫn nhục tặng hoa, lúc trước cô nhất định rất khó chịu rồi?
Lâm Tử Hàn nghe được lời của anh, có chút động lòng nhìn anh một cái, phát hiện anh cũng không giống như là tự ái nói đùa. Mỗi lần nghe được anh nói yêu cô, cô đều như đang ở trong mộng, cảm giác rất không chân thực.
Xe đỗ ở trước nhà, Duẫn Ngọc Hân và Tiêu phu nhân sau khi nghe được tiếng xe thì mừng rỡ chạy ra. Ngày hôm qua Tiêu phu nhân đến công ty năn nỉ Tiêu Ký Phàm dọn về nhà ở, anh liền đồng ý, còn tưởng rằng anh chỉ là nói cho có lệ, không nghĩ tới hôm nay sẽ trở lại.
Tiêu Ký Phàm một tay ôm Tiểu Thư Tuyết, một tay dắt Lâm Tử Hàn ra khỏi xe, tay kia của Lâm Tử Hàn gắt gao nắm lưng ghế dựa, nhất định không muốn xuống xe. Vừa thấy Tiêu phu nhân, lòng cô lại sợ hãi, so với Tạ phu nhân ba năm trước đây còn kinh khủng hơn!
Tiêu Ký Phàm sửng sốt, cánh tay dài ôm eo cô, túm cô ra khỏi xe.
"Em không cần ——!" Lâm Tử Hàn hô nhỏ, thân thể bất ổn theo quán tính mà bổ nhào xuống đất, thẳng tắp nằm sấp trước mặt Tiêu phu nhân, đau đến chân mày cô nhíu chặt.
Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân sững sờ, nhìn nhau lập tức không rõ là chuyện gì xảy ra.
Lâm Tử Hàn chật vật bò lên từ trên mặt đất, cúi thấp đầu đã trốn ra phía sau Tiêu Ký Phàm, nhất định không dám ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ trước mắt.
Tiểu Thư Tuyết đã trốn sau lưng Tiêu Ký sớm hơn một bước, ôm chân thon dài của anh thò đầu nhỏ len lén nhìn Duẫn Ngọc Hân, kia là nữ quỷ trong miệng Vương Văn Khiết, con bé nhớ rõ mà!
Tiêu Ký Phàm buồn cười quay đầu lại nhìn liếc mắt hai mẹ con dàn hàng phía sau, nói với Tiêu phu nhân: "Mẹ, đây là vị hôn thê của con, tên Lâm Tử Hàn." Không quay đầu lại, trở tay chụp tới tóm Lâm Tử Hàn tớitrước mặt anh.
Lâm Tử Hàn bất ngờ đứng vững, gian nan lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lễ phép hô: "Chào Tiêu phu nhân, chào giám đốc Duẫn"
"Là cô?" Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân lại sửng sốt, vô ý thức nói ra hai chữ này.
Ba chữ vị hôn thê làm đau đớn màng tai Duẫn Ngọc Hân, tuy rằng cô ta có thể đoán được trong khoảng thời gian này Tiêu Ký Phàm dọn ra ngoài ở là bởi vì cô. Nhưng cô ta vẫn đang là một lòng đợi chờ, cô ta tình nguyện tin tưởng Tiêu Ký Phàm chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ sau khi anh chơi chán sẽ tự động trở lại bên mình.
Đợi thời gian dài như vậy, lại chờ tới kết quả này, trái tim cô ta, trong nháy mắt như bị gió lạnh mơn trớn, lạnh lẽo một mảnh!
"Ký Phàm, con điên rồi sao?" Tiêu phu nhân quan sát Lâm Tử Hàn bị ngã mà trên đầu dính cây cỏ, run giọng hỏi, loại phụ này lại có thể cũng muốn làm con dâu Tiêu gia?
Tiêu Ký Phàm chưa có đáp lại vấn đề của bà, trở tay kéo một người ở phía sau, đưa ra trước mặt Tiêu phu nhân, dùng giọng điệu một chút cũng không giống đang nói đùa: "Đây là con gái của con, Thư Tuyết". Cúi người dụ dỗ Tiểu Thư Tuyết: "Ngoan, nói chào bà nội và dì đi con"
"Cháu chào bà, chào dì" Tiểu Thư Tuyết phóng khoáng nói, thấy Duẫn Ngọc Hân không hung ác với mình, lá gan liền lớn lên.
"Ký Phàm, anh sao lại có thể giúp người khác nuôi con chứ?" Duẫn Ngọc Hân vẫn trầm mặc hổn hển nói, anh sao lại có thể lấy một người có đã kết hôn, có con với chồng trước chứ?
Chương 163: Trở lại Tiêu gia (2)
"Quả thực hồ đồ!" Tiêu phu nhân tức giận quát một tiếng, bị cảnh tượng trước mắt tức giận đến run cả người, bà nhớ kỹ đứa trẻ như thiên sứ này, nghĩ không ra con bé lại là con của Lâm Tử Hàn. Bà luôn luôn thích trẻ con, vào giờ khắc này cũng đột nhiên có ý kích động muốn bóp chết Tiểu Thư Tuyết!
Lâm Tử Hàn từ lâu đã ngờ tới sẽ là loại kết quả này, ở lại một bên không nói gì, ở đây căn bản không có phần cho cô nói, cô vẫn nên đừng kích thích Tiêu phu nhân.
"Thư Tuyết là con gái của con" Tiêu Ký Phàm nghiêm túc nhắc lại.
"Con bị người phụ nữ này mê hoặc đến điên rồi sao?" Tiêu phu nhân run rẩy chỉ vào Lâm Tử Hàn. Duẫn Ngọc Hân đỡ cánh tay Tiêu phu nhân, lo lắng đến nước mắt đã hiện trên viền mắt.
"Mẹ, con biết mẹ rất khó tin tưởng, nhưng đây là sự thực" Tiêu Ký Phàm kiên nhẫn giải thích, bà trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp thu chuyện này, anh có thể lý giải, bởi vì thời gian anh mới vừa biết chuyện này cũng như bà không dám tin tưởng.
Tiêu phu nhân biết Tiêu Ký Phàm chưa bao giờ nói dối, kinh ngạc đánh giá Tiểu Thư Tuyết, nó thật là người Tiêu gia sao? Tâm trạng vui vẻ, nhịn không được đưa tay ôm con bé.
Tiểu Thư Tuyết nịnh nọt tiến vào trong lòng bà, ngọt ngào gọi: "Bà nội, ôm một cái"
"Bác gái, đứa trẻ này nhất định có chuyện, nó không có khả năng là con Ký Phàm" Duẫn Ngọc Hân thấy Tiêu phu nhân lộ ra vẻ mặt yêu thích với Tiểu Thư Tuyết, vội vàng nói. Tiêu Ký Phàm là sau khi Lâm Tử Hàn đi làm mới biết, lời nói dối này rất thái quá rồi! Anh nhất định là biết Tiêu phu nhân thích trẻ con, mới có thể nói dối thế này!
Tiêu phu nhân tự có quyết định của mình, đứa trẻ có đúng là con của Tiêu Ký Phàm hay không, làm một chút giám định thì rõ thôi. Bà thu nụ cười trên mặt, kiên định nói với Tiêu Ký Phàm: "Đứa trẻ mặc kệ có đúng là con con hay không, chỉ cần con thích, cũng có thể ở lại Tiêu gia, nhưng cô ta tuyệt đối không thể ở lại Tiêu gia" Giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng Lâm Tử Hàn.
Nghe bà nói như thế, trái tim Duẫn Ngọc Hân đang thắt chặt cuối cùng cũng lặng lẽ buông lỏng ra một chút.
Lâm Tử Hàn một điểm cũng không cảm thấy bất ngờ, trộm nhìn Tiêu Ký Phàm, thấy trên nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh rõ ràng có chút không hài lòng, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Anh không phải là vì cô muốn gây ầm ĩ đến không thoải mái với mẹ mình chứ? Cô không phải thành tội nhân khiến mẹ con bọn họ không hợp nhau chứ?
Từ nhỏ đến lớn, không có chuyện gì là Tiêu phu nhân có thể thay Tiêu Ký Phàm làm chủ, hôn nhân đại sự cũng không thể. Tiêu Ký Phàm cũng không có bởi vì bà ngăn cản mà cảm thấy luống cuống, phủ lên vai Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở lời: "Mẹ, con ngày hôm nay mang hai mẹ con cô ấy về, không phải vì muốn trưng cầu sự đồng ý của mẹ. Mà là vì tôn trọng mẹ, dọn phòng cho người đến ở.".
"Con!" Tiêu phu nhân chán nản, trừng mắt nhìn anh. Anh đây là đang tôn trọng bà sao? Là ý định muốn chọc tức chết bà sao? Dù cho anh có nhiều bất mãn với bà hơn nữa, đó cũng là chuyện cũ năm xưa, thế nào có thể đối đãi với mẹ đẻ của mình như vậy
Lâm Tử Hàn cũng bị thái độ của Tiêu Ký Phàm oanh tạc tới, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh mặt không chút thay đổi. Dù cho năm đó Tiêu phu nhân trộm Ngôi sao thiên thần của anh, cũng không cần thù đến bây giờ chứ? Quỷ hẹp hòi quá hẹp hòi!
Loại ý bảo này không có chút tác dụng nào, Tiêu Ký Phàm tiếp tục mở miệng nói: "Mẹ, nếu như mẹ không muốn thấy Tử Hàn, con bây giờ mang cô ấy đi."
Tiêu phu nhân nếu như không phải có Duẫn Ngọc Hân đỡ, sớm bị tức giận đến ngã xuống mặt đất, con ngoan của bà, chính là uy hiếp bà như thế sao?
Để không mất con trai, trước tiên bà chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, cực lực đè lửa giận bừng bừng xuống, nói: "Vào trong nhà thôi!"
Tiêu Ký Phàm dắt Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết đi vào trong nhà, dẫn hai người trực tiếp đi lên phòng ngủ tầng hai.
Thật vất vả vượt qua một ngày gian nan, bữa cơm cũng giải quyết dưới bầu không khí không hòa thuận, Lâm Tử Hàn qua loa mà ăn vài miếng, liền đi lên tầng hai.
Tiểu Thư Tuyết đi đến chỗ nào đều được người ở đó nuông chiều, đặc biệt Tiêu phu nhân sau khi điều tra rõ nó đúng là con gái ruột của Tiêu Ký Phàm, càng ước gì từng giây từng phút đều có thể đem nó kéo đến thương yêu.
Sau khi tắm rửa xong rồi nằm ở trên giường, Lâm Tử Hàn buồn chán tiện tay lấy một quyển tạp chí kinh tế để xem, doanh nghiệp gì đó cô không có hứng thú, trở mình hai cái liền ném về trên bàn ở đầu giường.
Thì ra cuộc sống không được ai yêu thích trôi qua gian khổ như vậy, cô ai thán trong lòng một tiếng, loại cuộc sống này, lúc nào là bắt đầu đây?
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Tử Hàn bỗng dưng ngồi dậy, khẩn trương nhìn hướng cạnh cửa. Tiêu Ký Phàm được bộ dạng khoa trương của cô chọc cho cười tươi, sau khi bảo nữ hầu đặt điểm tâm trên mặt bàn, đi tới bên người Lâm Tử Hàn. Nói: "Lại đây ăn một chút gì thôi!"
"Em mới vừa cơm nước xong, không muốn ăn." Lâm Tử Hàn lắc đầu.
"Em ăn quá ít" Anh đưa khay điểm tâm tới trước mặt cô, nuông chiều nói: "Dù cho không có thói quen cũng nhất định phải ăn cơm biết không? Thời gian lâu, tự nhiên sẽ thói quen."
"Em biết" Lâm Tử Hàn gật đầu, vì anh, cô sẽ học thói quen có cuộc sống như thế.
Lâm Tử Hàn ngẩng mặt người đang nhìn chằm chằm cô, lo lắng nói: "Mẹ anh một điểm cũng không thích em, em nên làm cái gì bây giờ?" Cô không biết thói quen của Tiêu phu nhân, cũng không biết có nên chủ động đi chỉnh quan hệ với bà hay không.
"Em chỉ cần vui vẻ sống ở đây là được, sống tốt với bà cũng được, không sống được với bà cũng không sao." Tiêu Ký Phàm không hề gì nói.
Chương 164: Đau đớn trong quá khứ
"Em sao lại cảm giác anh một chút cũng không yêu mẹ mình?" Lâm Tử Hàn nghi hoặc quan sát anh, những người đàn ông gặp phải loại tình huống này, đều sẽ quát vợ mình đi lấy lòng trưởng bối, cho họ vui lòng.
Tiêu Ký Phàm vuốt tóc cô, không trả lời cô, chuyện của anh và Tiêu phu nhân ngày xưa, không phải tất cả mọi người có thể hiểu được!
"Cũng bởi vì bà lúc trước trộm Ngôi sao thiên thần của anh còn đánh bạc thua, cho nên anh hận bà có đúng không?" Lâm Tử Hàn tiếp tục hỏi.
Tiêu Ký Phàm lắc đầu hung hăng mở miệng nói: "Bà ta không phải là người vợ có đủ tư cách, người mẹ có đủ tư cách, phụ nữ có đủ tư cách."
"Có ý gì?"
"Cho tới bây giờ, bà ta đều có quan hệ không minh bạch với Duẫn lão đầu nhà họ Duẫn bên cạnh có, người mẹ như vậy, em bảo anh làm sao để tôn kính được cơ chứ?"
Họ Duẫn bên cạnh? Lâm Tử Hàn vô ý thức mà buột miệng nói: "Ba của Duẫn Ngọc Hân"
Tiêu Ký Phàm gật đầu, cười lạnh một tiếng: "Không đơn giản là Duẫn gia, bà ta còn có quan hệ không minh bạch với thật nhiều người, anh thậm chí đến bây giờ đều còn không biết trên người mình rốt cuộc là chảy dòng máu của ai."
"Anh không phải Tiêu gia..." Lâm Tử Hàn kinh ngạc quan sát anh, dè dặt hỏi thăm.
"Không phải" Tiêu Ký Phàm thống khổ nhắm mắt lại, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện hoang đường này, anh đều vừa tức vừa hận, cũng cho tới bây giờ cũng không dám nhắc tới thân thế sỉ nhục này.
Anh gắt gao mà ôm lấy Lâm Tử Hàn, lần đầu tiên mở rộng nói rõ nội tâm của mình với người khác, yếu ớt nói ra: "Anh vĩnh viễn đều nhớ kỹ năm bảy tuổi ấy, biểu tình đau đớn của ba anh sau khi nhận được kết quả giám định, vĩnh viễn đều nhớ kỹ tình cảnh ông ấy nhảy từ trên tầng thượng của bệnh viện, cả người đều là máu." Một màn nhìn thấy mà giật mình kia, cắm rễ khắc sâu trong đầu anh, ký ức qua hơn hai mươi năm cũng không vơi đi chút nào.
Bị người mình yêu nhất phản bội, đứa con trai bảy tuổi mình thương yêu nhất không phải con mình, loại cảm giác này, nhất định so với chết còn khó chịu hơn!
Mà mẹ của anh, lại không biết liêm sỉ mà coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vẫn như cũ trải qua cuộc sống phong lưu của mình. Khi ổn định ngồi ở ngai vàng Tiêu Phu nhân, lại có thể đem dã nam ở bên ngoài vào Tiêu gia.
Tiêu gia chỉ vì bà ta mà tuyệt hậu, sản nghiệp khổng lồ cũng thiếu chút nữa bị bà ta cùng nhân tình của mình hại cho tàn bại, để cứu lại Tiêu thị. Tiêu Ký Phàm làm sát thủ chịu rất nhiều khổ sở học gây dựng doanh nghiệp, cuối cùng năm anh hai mươi tuổi đoạt lại Tiêu thị từ trong tay gã đàn ông kia, cũng đưa lão ta đuổi ra khỏi đại viện Tiêu gia.
Nếu như lúc trước không phải Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin, nếu như không phải nể bà ta là mẹ đẻ của mình, sớm cũng đã đuổi bà ta ra khỏi Tiêu gia.
Lâm Tử Hàn bị anh ôm đến khó có thể hô hấp, bàn tay của Tiêu Ký Phàm phủ trên vai cô cũng không biết lúc nào nắm thành quyền, làm chỗ vai của cô bị đau nhức.
"Ký Phàm, chỉ cần anh coi mình là người của Tiêu gia là được." Cô dịu dàng an ủi, vốn dĩ cho là mình thân thế đủ ly kỳ, nghĩ không ra anh so với chính mình càng ly kỳ hơn.
"Ngày ông nội mất, vẫn cho rằng anh là cốt nhục Tiêu gia, không chút do dự giao Ngôi sao thiên thần cho anh." Tiêu Ký Phàm thở sâu, cay đắng nói: "Tử Hàn, tha thứ cho anh không thể buông tha cho Ngôi sao thiên thần." Anh không thể phụ một mảnh tâm ý của ông nội, anh phải tìm ra Ngôi sao thiên thần!
"Em tha thứ cho anh!" Lâm Tử Hàn thoát khỏi ngực anh, dùng đầu ngón tay vuốt ve đẹp trai vẻ mặt tràn đầy đau khổ của anh, động lòng mà mở miệng nói: "Mặc kệ anh làm cái gì, em đều ủng hộ anh, chỉ cần anh có thể sống vui vẻ!"
"Anh sẽ!" Tiêu Ký Phàm với lên tay ngọc của cô, đặt ở bên miệng hôn, anh có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, làm sao có thể sống không vui vẻ?
"Thời gian người ta sống, không phải sống vì quá khứ, Ký Phàm, anh không nên nghĩ về quá khứ."
Tiêu Ký Phàm gật đầu, tâm tình kích động thoáng ổn định chút, thâm tình nói: "Từ khi có em và Thư Tuyết, anh mới cảm giác được cuộc sống không phải là trống rỗng, sinh mệnh chẳng phải rẻ tiền."
"Cám ơn anh." Lâm Tử Hàn ôm cổ anh, vui vẻ nói, có thể trở thành một phần sinh mệnh của anh thật tốt rồi! Kiếp này, cô đều nguyện ý đi theo anh, cho đến chết già!
~~~~~~~~~~
Buổi sáng, ánh mắt trời xuyên qua song cửa, chiếu vào giường lớn tại phòng ngủ, Lâm Tử Hàn yếu ớt tỉnh giấc, phát hiện Tiêu Ký Phàm không biết khi nào đã rời giường.
Đánh giá phòng ngủ xa lạ này, không có Tiêu Ký Phàm bên cạnh cô. Tâm lý đột nhiên có chút luống cuống, ở đây không giống biệt thự cạnh biển, có thể tùy ý cô làm ầm ĩ.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tử Hàn kéo chăn che thân thể xích lõa, kinh hoảng nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân đứng ở cửa vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy rằng rất sợ bà ta, vẫn còn nhịn không được đem sự bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài, nói: "Tiêu phu nhân, xin bác lần sau đi vào trước tiên phải gõ cửa." Khi nói, kéo chăn trên người, tận lực che khuất mỗi một chỗ trên thân thể mình.
"Chê cười, tôi đi vào phòng con trai mình cho tới bây giờ cũng không cần gõ cửa." Tiêu phu nhân rất bất mãn sự vô lễ của cô oán giận, ỷ vào Tiêu Ký Phàm nuông chiều mình, có thể nói như vậy với bà sao?
"Nhưng mà anh ấy bây giờ không sống một mình." Lâm Tử Hàn nhắc nhở nói, nếu như bà tới sớm một chút, không phải vừa vặn chạm phải cô và Tiêu Ký Phàm xích lõa sao? Lễ nghi cơ bản nhất này, người bình thường đều nên biết đến không phải sao?
Chương 165: Làm khó dễ
Tiêu phu nhân quan sát cô, ánh mắt rơi vào bờ vai lõa lồ của cô, cười lạnh nói: "Giống như cô người phụ nữ không biết liêm sỉ, chưa kết hôn mà đã lên giường với đàn ông, còn sợ bị người ta thấy sao?"
Bà ta lại có mặt mũi nói hai chữ "Liêm sỉ" với cô? Nếu như tối hôm qua không phải nghe chính miệng Tiêu Ký Phàm nói những lời đó với cô, đánh chết cô cũng sẽ không tin Tiêu phu nhân ung dung hoa lệ như thế sẽ là loại phụ nữ ba thối nát đó [chỉ về mặt: nàng dâu, người vợ, người mẹ] . Bà ta vẫn đều coi mình là Tiêu phu nhân là Hoàng Hậu để người ta thi lễ sao!
Nhưng mà, sự châm chọc của bà ta cũng không phải bịa đặt, cô đúng là không kết hôn thì bò lên trên giường của Tiêu Ký Phàm, còn đoạt vị hôn phu của người khác. Cô căn bản đúng là loại phụ nữ không tư cách như Tiêu Ký Phàm nói, chỉ suy nghĩ tới, trên mặt cô đã phiếm hồng.
"Xem ra trước đó không cho cô tiền là tôi sai rồi, nói cái gì mà không cần tiền của Tiêu gia, không cần đàn ông của Tiêu gia, lời nói hùng hồn lúc trước đi đâu rồi? Thế nào mà mới tốn công phu vài ngày, thì lại bắt đầu quyến rũ Ký Phàm?"
"Bởi vì cháu yêu anh ấy!" Cô không hề quyến rũ anh, là Tiêu Ký Phàm cướp hôn, nhưng mà loại giải thích này cũng không được. Bởi vì cô rất may mắn lúc trước được Tiêu Ký Phàm mang cô từ giáo đường đi, bằng không cô đời này đều không có khả năng ở cùng một chỗ với anh.
"Yêu?" Tiếng nói sắc bén của Tiêu phu nhân giương giọng lên mỉa mai: "Cô dựa vào cái gì mà yêu Ký Phàm? Sao lại không hiểu phải suy nghĩ một chút thân phận địa vị của mình chứ? Trên đời này nào có chuyện nào tốt như vậy? Nào có cô bé lọ lem nào mệnh tốt như vậy?"
"..."
"Nếu như cô đủ thông minh, lập tức rời khỏi Ký Phàm! Đời này cô đừng nghĩ gả cho nó!" Tiêu Ký Phàm phải lấy Duẫn Ngọc Hân! Đây là chuyện nhiều năm trước mà bà đã hứa hẹn với ba của Duẫn Ngọc Hân, cho nên, mặc kệ dùng biện pháp gì, bà đều sẽ ngăn cản tiếp nữa.
"Xin lỗi, cháu không thể rời khỏi anh ấy" Lâm Tử Hàn kiên quyết nói, cô không thể rời khỏi anh, cũng không muốn Tiểu Thư Tuyết lại trưởng thành giữa hoàn cảnh không có ba mẹ.
"Tôi sẽ để cô tự nguyện rời khỏi Tiêu gia" Tiêu phu nhân tàn bạo nói.
Biểu tình của bà ta, khiến trong lòng Lâm Tử Hàn có chút sởn tóc gáy, Tiêu phu nhân tựa như một con sói xám đang đợi con thỏ trắng nhỏ, toàn thân tản ra hơi thở dọa người.
Bà ta sẽ làm như thế nào? Làm thế nào để cô tự nguyện rời đi? Giết cô? Hay là...?
Vào thời khắc này, Tiêu Ký Phàm đi đến, nhìn liếc mắt hai người phụ nữ đang giằng co, quay đầu nói với Tiêu phu nhân: "Mẹ, mẹ đi ra ngoài trước, trước hết để cho Tử Hàn thay quần áo"
Tiêu phu nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ký Phàm tiện tay khóa cửa phòng lại, đi tới bên giường, kéo Lâm Tử Hàn từ góc giường ra, hỏi: "Bà ấy nói cái gì với em?"
Lâm Tử Hàn kéo chăn lắc đầu: "Không có gì"
Dù cho cô không nói, Tiêu Ký Phàm cũng có thể đoán được Tiêu phu nhân nhất định sẽ không nói ra lời hữu ích gì, anh than nhẹ một tiếng. Ôm cô vào trong lòng, ôn nhu nói: "Mặc kệ bà ấy nói cái gì, em cũng đừng để ở trong lòng"
"Vâng"
"Được rồi, trước tiên mặc quần áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh" Tiêu Ký Phàm buông cô ra.
Lâm Tử Hàn quan sát trang phục giản dị trên người Tiêu Ký Phàm, nghi hoặc hỏi thăm: "Anh không phải đi làm sao?"
"Ngày hôm nay không có gì chuyện trọng yếu, anh ở nhà cũng có thể làm" Tiêu Ký Phàm tùy ý nói, Lâm Tử Hàn mới vừa vào Tiêu gia ở, nhất định không có thói quen, anh càng sợ Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân sẽ gây khó xử cho cô, cho nên quyết định ở nhà cùng cô.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu phu nhân đến nhà hàng xóm đánh bài, Lâm Tử Hàn lúc này mới dám đi ra ngoài vườn hít thở không khí. Tiêu gia quả nhiên là nhà giàu, toàn bộ nhà cửa thiết kế trang bị rất thoáng mát mà khí phái.
Cô đi theo con đường đá nhỏ đến hậu viện, ở giữa hậu viện thiết kế một bể bơi, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nước bể màu xanh biển ánh sáng lên.
Lâm Tử Hàn ngồi xổm người xuống bên cạnh bể bơi, đang chuẩn bị đưa tay ra vốc nước bể, "Vù" một tiếng một bóng người đột nhiên từ dưới nước nổi lên. Lâm Tử Hàn bị dọa cho hoảng sợ, nhìn lại, thì ra là Duẫn Ngọc Hân, cô ta ở dưới này từ lúc nào? Mình tại sao một chút cũng không biết?
"Giám đốc Duẫn" Cô vỗ vỗ trái tim bị dọa đến đập "thình thịch", lễ phép gọi một tiếng.
Giọt nước từ hai bên gò má xinh đẹp của Ngọc Hân chảy xuống, phân không rõ là nước bể hay là nước mắt, cô ta đưa tay lau đi giọt nước trên mặt. Lạnh lùng hừ một tiếng, nhảy lên trên bên bờ, khoác khăn choàng đi vào trong nhà.
Sau khi đi vài bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn, thản nhiên hỏi thăm: "Chuyện đứa trẻ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nó là con của Ký Phàm?"
Lâm Tử Hàn nhìn cô ta, giật giật khóe miệng chung quy cũng không nói ra bất cứ lời nào, bởi vì cô căn bản không biết nên mở miệng nói sao, lẽ nào phải nói cho cô ta tình hình thực tế sao? Cô ta cũng chưa chắc tin.
Chuyện ly kỳ như thế, ngay cả chính cô vừa mới bắt đầu đều không thể tin tưởng, chớ nói chi là cô ta.
"Cô biết Ký Phàm từ khi nào?" Duẫn Ngọc Hân tiếp tục ép hỏi nói: "Cô vào Tiêu thị, mang con đến công ty, đều là sớm đã thiết kế tốt có đúng hay không?"
"Tôi không có" Lâm Tử Hàn lắc đầu, chuyện không phải như cô ta nói, cô trước đó căn bản là không biết Tiêu Ký Phàm sẽ là ba của Tiểu Thư Tuyết.
"Lâm Tử Hàn, cô thật hèn hạ..." Nước mắt của Duẫn Ngọc Hân đã tràn khỏi viền mắt, quay đầu đã qua đi đến cửa chính. Lâm Tử Hàn nhìn bóng dáng cô ta rời đi, khẽ thở dài, cô chưa từng chứng kiến một mặt thương tâm và bất lực như vậy của Duẫn Ngọc Hân, Duẫn Ngọc Hân đã từng không ai bì nổi thế mà.
Chương 166: Muốn cô gặp mặt Tạ Vân Triết?
Ở Tiêu gia ngây người hai ngày, bởi vì có Tiêu Ký Phàm làm bạn, Tiêu phu nhân cũng không làm ra chuyện gì bất lợi với Lâm Tử Hàn.
Sáng sớm, Tiêu phu nhân liền mang theo Tiểu Thư Tuyết chơi ở hoa viên, khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Tiểu Thư Tuyết và Tiêu phu nhân làm đau đớn trái tim Duẫn Ngọc Hân, trời biết cô ta có bao nhiêu chán ghét đứa bé này!
Thời gian rảnh rỗi, Tiêu phu nhân cuối cùng phát hiện sự dị thường của Duẫn Ngọc Hân, ngồi ở bên người cô ta vỗ vỗ tay cô ta nói: "Tiểu Thư Tuyết là một đứa bé khôn ngoan, cháu sẽ tiếp nhận nó có đúng không?"
Duẫn Ngọc Hân nhìn liếc mắt Tiểu Thư Tuyết cách đó không xa, đau lòng mở miệng nói: "Bác gái, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Ký Phàm, cháu cái gì cũng tiếp nhận"
Tiếp nhận Tiểu Thư Tuyết căn bản không phải một vấn đề, cô ta hận chính là, vì sao nó lại là con gái của Lâm Tử Hàn!
"Vậy là tốt rồi" Tiêu phu nhân cười tủm tỉm đưa Tiểu Thư Tuyết tới, ôm con bé ở trên đùi, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái nói: "Tiêu gia ít người, bác vẫn đều ngóng trông Ký Phàm có thể sinh thêm mấy đứa nữa"
Duẫn Ngọc Hân cũng không nghe rõ bà đang nói cái gì, ánh mắt sớm đã bị Tiêu Ký Phàm đang đi tới bên này mê hoặc, Tiêu Ký Phàm vẫn đều nuông chiều mình sao lại đột nhiên thay đổi chứ?
"Ký Phàm..." Cô ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú vào anh si ngốc gọi.
"Ba ba Tiêu, ba có đúng là muốn dẫn con và mẹ đi ra ngoài chơi không?" Tiểu Thư Tuyết nhìn Tiêu Ký Phàm lớn tiếng hỏi, đã lâu không đi ra ngoài chơi đùa rồi.
"Đúng vậy!" Tiêu Ký Phàm sủng nịch nắm tay nhỏ bé của con bé, xoay người đi khỏi.
"Muốn đi đâu chơi đây?"
"..."
Thân ảnh hai người một lớn một nhỏ biến mất tại chỗ rẽ hoa viên, Tiêu phu nhân than nhẹ một tiếng, nói: "Trong lòng Ký Phàm cũng chỉ có Lâm Tử Hàn, thật không biết nó là trúng tà gì?"
Không nhận được lời đáp của Ngọc Hân, quay đầu lại mới phát hiện cô ta lại bắt đầu đờ ra, lắc đầu đứng dậy đi khỏi hoa viên, đi vào trong nhà.
====.........=====
"Ký Phàm, sao lại tiêu pha như vậy, muốn tới chỗ này ăn điểm tâm sáng sao?" Lâm Tử Hàn quan sát căn phòng được trang bị xa hoa hỏi.
"Anh có một người bạn nói muốn gặp em, anh bị anh ấy làm phiền không thể làm gì khác hơn là để anh ấy gặp." Tiêu Ký Phàm vừa nói, vừa cho Tiểu Thư Tuyết trong lòng uống trà.
"Bạn của anh? Ai vậy?" Lâm Tử Hàn hiếu kỳ hỏi thăm, Từ Nhạc Phong? Hay là..., nghĩ đến Tạ Vân Triết, cô giật mình, nghìn vạn lần không nên nha!
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cô càng không ngừng trấn an bản thân, uống một ngụm trà.
"Tạ Vân Triết!"
Phụt! Tiếng nước trà phun ra từ miệng cô, thần thánh ơi! Tạ Vân Triết?!
Tiêu Ký Phàm nhìn liếc mắt nước trà bị văng đầy sàn nhà, cười tà nói: "Gặp cấp trên cũ của mình, quá kích động?"
"Em không thể không gặp anh ta được không?" Lâm Tử Hàn sững sờ mở miệng, trong lòng đang không ngừng cầu khẩn: Tạ Vân Triết à! Anh nghìn vạn lần đừng xuất hiện nha!
"Không thể" Tiêu Ký Phàm không chút suy nghĩ nào nói, nghĩ đến lòng hiếu kỳ của Tạ Vân Triết có thể giết chết một con mèo, không gặp được Lâm Tử Hàn anh ấy nhất định không bỏ qua!
"Hả?" Lâm Tử Hàn kêu rên một tiếng, đứng dậy đi đến cửa phòng. Tiêu Ký Phàm ôm cánh tay cô, hỏi: "Em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi toilet!" Lâm Tử Hàn hoảng loạn nói, chỉ cần có thể né tránh Tạ Vân Triết, muốn cô ở trong toilet một ngày cũng không thành vấn đề. Bởi vì cô căn bản là không chuẩn bị tốt để gặp Tạ Vân Triết nha!
"Toilet ở bên kia" Tiêu Ký Phàm chỉ chỉ chỗ rửa tay trong phòng, muốn chuồn mất? Không có cửa đâu!
"Ờ." Trốn không thoát, Lâm Tử Hàn kiên trì đi vào toilet trong phòng, ngồi trên phiến đá cẩm thạch cắn ngón tay bắt đầu nghĩ đối sách. Mắt thấy Tạ Vân Triết sắp tới rồi, cô gấp đến độ xoay quanh trong toilet.
———^.^————
Bên trong xe tráng lệ, Tạ Vân Triết nhẹ nhàng hát theo đài phát thanh, ngón tay gõ nhịp trên tay lái.
Suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Tiêu Ký Phàm, cười tủm tỉm nói: "Ký Phàm, anh còn năm phút đồng hồ nữa thì đến, bảo em dâu đừng nóng vội nhé!"
Cúp điện thoại, giẫm lên chân ga, xe chạy nhanh hơn. Dù sao đoạn đường này không có cameras, anh bây giờ đang khẩn cấp muốn nhìn một chút, rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì, có thể làm cho khối băng Tiêu Ký Phàm kia yêu như vậy, ngay cả xinh đẹp như Duẫn Ngọc Hân cũng không muốn.
Vẫn tưởng rằng cậu ta không muốn kết hôn, sau khi đột nhiên nhắc tới muốn kết hôn. Mới vừa nghe được tin tức này anh thiếu chút nữa không nước bọt trong miệng nghẹn chết, lời này mà từ trong miệng cậu ta nói ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Tâm tình của anh hào hứng cực độ đột nhiên một người phanh gấp, đầu thiếu chút nữa đập vào tay lái, may là đeo dây an toàn. Anh kinh ngạc nhìn chiếc xe Mercedes Benz đang chắn ngang đường phía trước, còn không chờ anh kịp phản ứng, bốn cánh cửa xe Mercedes Benz đồng thời mở ra. Bốn gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm bước ra xe, trực tiếp đi tới chỗ anh.
Tạ Vân Triết trừng mắt nhìn mình bị bốn gã đàn ông vây quanh, kinh ngạc không thể nói rõ, ban ngày ban mặt, bọn họ đây là muốn làm gì? Cướp sao? Nào có ai đi xe Mercedes Benz lại đi cướp.