Snack's 1967
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện tiểu thuyết - Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Trang 17

Chương 127: Thân phận (1)
Lâm phu nhân sửng sốt một chút, nhẹ hít một hơi bình phục sự kích động dưới đáy lòng, xoay người dùng giọng điệu trách cứ nói: "Ông đã đi chính là hai mươi năm, cho tới bây giờ sẽ không có quan tâm đến chúng nó, hiện tại lại có tư cách gì đã tới hỏi tới chuyện của chúng nó?"

Lâm ca bắt lấy cánh tay bà, xoay thân thể của bà lại: "Nói mau, vì sao Tử Y lại biến thành Tử Hàn? Lại chưa kết hôn mà có con lưu lạc ở bên ngoài?"

Lâm phu nhân lại cả kinh, nghĩ mà sợ quan sát ông, chuyện của Lâm Tử Hàn, ông cũng biết? Trời ạ! Ông sao lại biết?!

"Đây là vì bà muốn có được cổ phần công ty mà bày ra mưu kế có đúng không?" Lâm ca ép hỏi nói. Năm đó, ông vì tìm kiếm Ngôi sao thiên thần thất lạc, bất đắc dĩ dùng cách giả chết che giấu bản thân. Lập di chúc để lại 70% cổ phần công ty cho con gái ruột của mình - Lâm Tử Y, nghĩ không ra, ông làm như vậy ngược lại lại hại nó!

"Đúng vậy, tôi là thay đổi tên của chúng nó!" Lâm phu nhân biết chuyện này giấu giếm không nổi nữa, đề cao âm lượng che giấu sự chột dạ của mình: "Ông vì một viên kim cương quái quỷ mà vứt vợ bỏ con, dựa vào cái gì tôi phải giúp ông quản công ty? Phải giúp ông nuôi con gái?"

"Tôi bình thường bạc đãi hai mẹ con bà sao?!"

"Tại sao không có? Ông còn có một chút lương tâm hay không? Ném công ty cho tôi quản, tên cũng là Lâm Tử Y, chỉ dùng 10% cổ phần công ty đuổi mẹ con chúng tôi đi, ông cho tôi là kẻ ngu si sao?" Lâm phu nhân giận dữ nói.

Lâm ca tức giận đến cả người phát run, độc nhất lòng đàn bà, ông cuối cùng cũng biết rõ rồi! "Tôi không phải cho Tử Hàn năm nghìn vạn tiền mặt sao? Khoản tiền này cũng đưa vào tài khoản của nó, như vậy bà còn không hài lòng?!" Trên thế giới này, không có người bố dượng nào lại đối với con riêng tốt như vậy đi? Mà bà ta, lại có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế!

"Con gái của ông cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì công ty phải cho nó kế thừa? Ông cho tôi là cái gì? Tôi mới là người thừa kế duy nhất!"

"Bà cũng bất quá chỉ gả vào Lâm gia hơn một năm mà thôi, từ Lâm gia đạt được gì đó còn chưa đủ nhiều sao? Vì sao còn muốn cướp đi cổ phần công ty của Tử Y, thậm chí đem nó đuổi ra khỏi nhà?" Nghĩ đến con gái ruột của mình bị người khác hãm hại thành như vậy, trong lòng của ông vạn phần khó chịu, vốn dĩ, toàn bộ Lâm gia tất cả đều là của nó nha!

"Ông có biết nó phạm phải chuyện mất mặt gì không? Lại ở chỗ này chỉ trích tôi?"

"Mặc kệ nó phạm phải cái gì, Lâm gia vĩnh viễn đều thuộc về nó! Bà không có tư cách đuổi nó ra khỏi nhà!" Lâm ca lạnh lùng kiên quyết nói, nếu như không phải ông trong lúc vô tình lưu ý đến thuộc hạ nhắc tới tên Lâm Tử Hàn, ông đến bây giờ cũng không biết trong nhà có chuyện gì xảy ra. "Lúc trước khi tôi muốn ly hôn với bà, bà hứa hẹn thế nào với tôi, bà đã quên sao? Bà hứa sau này đối đãi tốt với Tử Y, trợ giúp nó quản lý công ty tới khi nó tiếp nhận, bây giờ sao? Lời bà hứa ở nơi nào?"

Lâm phu nhân tức giận mở miệng nói: "Tôi sao lại đối với nó không tốt? Tôi để cho nó đi học học viện tài chính, chính nó sống chết không đi. Tôi thấy nó căn bản không thiên phú làm thương nhân, cho nên tìm cho nó người đàn ông tốt như Tạ Vân Triết, nhưng chính nó chế giễu, ngày thứ hai sau kết hôn đã bị tra ra mang thai tạp chủng! Ông bảo thể diện Tạ gia biết để đâu? Thể diện Lâm gia biết để đâu?" Giọng nói của bà tuy rằng rất lớn, nhưng sức mạnh vẫn là không đủ, khi Lâm ca đi năm thứ hai, cbà sửa lại tên của Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y, không chỉ không nghĩ tới để cho Lâm Tử Hàn đi học học viện tài chính, thậm chí còn một mực sợ hãi cô đi. Bởi vì bà sợ hãi sau khi Lâm Tử Hàn hiểu biết kinh doanh sẽ yêu cầu đến công ty đi làm, từ đó phát hiện kẽ hở chuyện này.

"Con của Tử Hàn rốt cuộc là của ai?" Lâm ca hỏi, khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Tiểu Thư Tuyết nhập vào trong đầu ông, đứa bé đáng yêu như vậy, lại có thể thật sự là cháu gái của ông?!

"Điều này ông hẳn là đi hỏi chính nó" Lâm phu nhân khinh thường ngồi xuống ghế sofa, vòng tay qua ngực liếc ông một cái, coi thường tới cực điểm chuyện này!

Lâm ca đi về trước một bước, từ trên cao nhìn xuống bao quát bà, lạnh lùng nói: "Tôi cho bà thời gian một tháng, trả lại 70% cổ phần công ty về cho con gái của tôi, nếu không, chờ khi tôi tự thân xuất mã, đừng nói 10% cổ phần công ty, một chút đồ của Lâm gia cũng sẽ không cho bà lấy đi!"

"Ông..." Lâm phu nhân luống cuống, nghĩ mà sợ nhìn ông, ông không phải là nhẫn tâm đến muốn đuổi bà khỏi Lâm gia chứ? Nếu như việc này chạm đến tòa án, không có phần công lao của bà!

"Đây một lần khoan dung cuối cùng của tôi cho bà!" Lâm ca hờ hững đứng thẳng người lên, nâng hai chân thon dài đi ra cửa.

Lâm phu nhân ngồi phịch trên ghế sofa, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, bà biết, Lâm ca đã là khoan dung lớn nhất với bà. Có lẽ là niệm từng có tình vợ chồng, ông cũng không có ép bà đến đường cùng.

Vẫn trốn ở cầu thang tầng hai, đầu nhỏ nhắn của Lâm Tử Y đang nhìn xung quanh thấy Lâm ca phải đi, hai ba bước đi ra khỏi cửa, trong miệng khẩn trương la lên: "Ba dượng! Ba chờ một chút! Chờ con!"

Lâm ca một chân mới vừa bước vào bên trong xe, sau khi nghe được tiếng hô phía sau sửng sốt một chút, nghi hoặc xoay người lại. Xuất hiện ở trước mắt ông chính là một người con gái xinh đẹp đáng yêu tuổi tác xấp xỉ Lâm Tử Hàn, dáng tươi cười xinh đẹp giấu không được sự hoạt bát, cá tính có vài phần tương tự Lâm Tử Hàn.

Nó là Lâm Tử Hàn thật sao? Năm đó khi theo mẹ gả vào Lâm gia mới một tuổi, là đứa con nhỏ hơn con mình hai tuổi sao?

Lâm Tử Y dùng tay phải cuốn tóc mình, hì hì cười nói: "Ba dượng, ba tìm được chị có đúng hay không? Cho con đi gặp chị ấy có được hay không? Con rất nhớ chị ấy"

Lâm ca liếc nó một cái, cúi người tiến vào xe, Lâm Tử Y với tốc độ nhanh cuốn vào bên kia xe, kéo cửa xe mở ra chui vào trong.

Lâm ca sửng sốt, không hài lòng nhìn chằm chằm cô, người sau vẫn cuốn tóc hi hi cười làm lành, mở miệng nói: "Ba dượng, con gặp chị ấy sẽ trở lại, con cam đoan!" Khi đang nói chuyện còn không quên giơ tay phải lên làm hình dạng phát thề.

"Tử Y!" Lâm phu nhân từ trong bi thương kịp phản ứng khẩn trương vọt ra, la lên nói: "Tử Y! Con muốn đi đâu? Con mặc kệ mẹ sao?"

Xe khởi động, Lâm Tử Y từ cửa sổ xe nội vươn đầu ra, xua tay hô to với Lâm phu nhân nói: "Mẹ! Con cần mẹ! Con yêu mẹ! Con chỉ là đi ra ngoài chơi hai ngày mà thôi!"

"Tử Y..." Lâm phu nhân một đường đuổi theo phía sau xe, cho đến xe ra khỏi biệt thự Lâm gia, không có hình bóng, mới thống khổ dừng bước lại!

Con gái của bà, sao lại rời khỏi bà chứ?


Chương 128: Thân phận (2)
Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết chậm rãi đi tạt qua rừng thông, hy vọng có thể tìm được lỗ hổng để cô có thể chạy thoát khỏi chỗ rộng lớn này, tiếc nuối chính là, nỗ lực nửa ngày một chút thu hoạch cũng không có.

Bốn phía chỗ rộng lớn này không chỉ có lắp đặt hàng rào điện, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy những gã đàn ông mặc đồ đen tuần tra, dù cho hóa thân thành muỗi, cũng chưa chắc thoát khỏi.

Đánh cuộc một lần thôi! Trong lòng cô nghĩ, nghênh ngang đi đến hướng của chính.

"Mẹ, người ta đi không nổi nữa!" Tiểu Thư Tuyết bĩu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn oán giận, vốn dĩ chân của nó rất ngắn, cứ đi như thế chắc lại tụt ngắn hơn!

"Đi, không đi con có thể chọn bò" Lâm Tử Hàn liếc con bé một cái nói.

"Mẹ bại hoại"

Lâm Tử Hàn không để ý đến sự bất mãn của nó, cười tủm tỉm nói với thủ vệ đang bảo vệ cửa: "Đại ca, tòa nhà rất đẹp, nhưng tôi đã tham quan xong, phiền anh mở cửa dùm để tôi về nhà thôi"

"Xin lỗi, Lâm tiểu thư, phiền ngài tham quan một lần nữa..." Bảo vệ cửa tuổi còn trẻ áy náy nói, Lâm ca chính là ra lệnh qua không thể để cho cô chạy mất.

Tham quan một lần nữa? Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa không chửi ầm lên, tiểu ca này thật đúng là hài hước, ngay cả lời nói từ chối đều nói đáng yêu như vậy!

Thay đổi sách lược! Cô cười quyến rũ, ngọt ngào mở miệng: "Thân ái, cậu để tôi đi ra ngoài đi"

"Thân ái, ngài đừng làm khó dễ tôi" Nam thanh niên vẻ mặt đau khổ, một gã đàn ông khác lớn tuổi hơn nhấc tay lên, hung hăng gõ đầu của hắn một cái, nam thanh niên liền lắc lắc mặt lui qua một bên.

"Lâm tiểu thư, bên ngoài gió lớn, hay là trở về phòng nghỉ trong đó thôi" Vị bảo vệ cửa lớn tuổi quyết đoán hơn gã nam thanh niên kia, không có nửa điểm muốn thương lượng!

Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt liếc anh ta một cái, xoay người chuẩn bị trở về phòng, lại bị một tiếng xe từ cửa đột nhiên truyền đến xoay nhìn lại.

Xe chậm rãi dừng lại trước mắt cô, còn chưa kịp dừng, cửa sau xe liền bị đẩy ra. Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy có một thân ảnh hồng phấn thoáng cái vụt qua trước mắt, thân thể trực tiếp ngửa ra phía sau, ngã xuống thảm cỏ không đau, nhưng thứ đang đè lên người lại làm cô đau!

"Lâm Tử Hàn! Sống cũng không biết gọi điện thoại thông báo cho người ta một tiếng!" Lâm Tử Y đè trên người cô hờn dỗi mắng.

"Tử Y?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng mặt nhìn khuôn mặt của Lâm Tử Y, quả nhiên là nó!

Lâm Tử Y kích động nức nở: "Cám ơn chị còn nhớ rõ em!"

"Em có thể đứng lên trước hay không? Chị sặp bị em đè chết!" Lâm Tử Hàn gian nan đẩy thân thể cô không tính là nặng mấy ra, đau đớn trên người che đi kích động trong lòng, nào có ai vừa thấy mặt sẽ đè người ta xuống chứ! Ô...

Lâm Tử Y bò lên từ trên người cô, Lâm Tử Hàn liền nghi hoặc quan sát cô, nói: "Em sao lại muốn tới nơi này? Lão già kia cũng bắt em tới?" Khi đang nói chuyện không quên liếc mắt nhìn Lâm ca theo Lâm Tử Y xuống xe, đang đùa với Tiểu Thư Tuyết.

"Không bắt nha" Lâm Tử Y xòe hai tay, cười tủm tỉm nói: "Là em bảo ba dượng dẫn em tới gặp chị"

"Ai là ba dượng của em?" Lâm Tử Hàn càng thêm nghi hoặc, thói xấu của Lâm Thư Tuyết khắp nơi nhận ba ba, không phải là di truyền trên người em ấy tới chứ?

"Đó" Lâm Tử Y dùng cằm chỉ Lâm ca một cái, nói, vừa nghe bọn họ huyên náo một thời gian ồn ào, hẳn là không sai.

Lâm Tử Hàn cười nhạo bò lên từ trên mặt đất, trừng Lâm ca một cái mỉa mai nói: "Em sao lại nhận người như thế làm ba dượng chứ? Tùy tiện tìm một ông lão nhận so với ông ta không tốt hơn sao?"

Lâm ca nghe được cô nói mình như vậy, cảm thấy không hài lòng mà đi tới, dừng ở cô nghiêm túc nói: "Ta là ba ruột của con!"

"Ba ruột của tôi so với ông càng tiểu nhân hơn, ông bằng lòng làm ông ta sao?" Lâm Tử Hàn cười nhạo nói.

"Rời đi là việc bất đắc dĩ, n không liên quan tới tiểu nhân" Lâm ca vội vã vì mình biện bác, không ngờ mình trước mặt con gái chỉ là dạng người này! Ông sốt ruột muốn làm sáng tỏ, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào: "Tử Y..."

"Tôi tên là Tử Hàn!" Lâm Tử Hàn quan sát ông ta lớn tiếng nhắc nhở, không rõ ông ta sao lại có bộ dạng luống cuống như vậy, ngoại hình của mình rất dọa người sao? Không đến mức chứ?

"Tử Hàn, năm đó là ta không đúng, ta xin lỗi con..."

"Năm đó ông đã có lỗi gì, nếu không thì tôi xin lỗi ông, ông thả tôi đi thôi" Lâm Tử Hàn nói, cô mới không muốn nghe ông ta giải thích, hiện tại điều muốn nhất chính là rời khỏi chỗ này, miễn cho Lãnh Phong lo lắng cho mình.

"Chị, ông ấy đúng là ba ruột của chị!" Lâm Tử Y cười hì hì nói, hoàn toàn không bởi vì sau khi phát hiện thân thế của mình thì kinh ngạc và khổ sở.

"Vừa rồi em không phải gọi ông ta ba dượng sao?"

"Tử Y..."

"Tôi là Tử Hàn!"

"Ừ, Tử Hàn" Lâm ca thở dài giải thích: "Con là con gái ruột của ba, Tử... Y là theo mẹ của nó gả đến nhà chúng ta"

"Ha ha...!" Sau khi Lâm Tử Y cười ha ha hai tiếng, phút chốc dừng cười nói: "Lâm Tử Hàn, em từ nhỏ thì có một mộng tưởng, có thể không làm em gái của chị, ha ha! Hai mươi năm hôm nay cuối cùng cũng ứng nghiệm" Khi còn bé cô cũng không chịu không ít ức hiếp của Lâm Tử Hàn, lúc đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ ngóng trông ngày nào đó không cần gọi cô là chị gái.

Lâm Tử Hàn chìm đắm giữa chuyện thực chuyện giả, toàn bộ sự thoải mái là cô tự tiêu khiển tự vui sướng. Hóa ra Lâm phu nhân thật sự không phải là mẹ ruột của cô, trách không được bà ta lại buộc cô gả vào Tạ gia, mẹ kế à mẹ kế!

Nhưng người đàn ông trước mắt này, chính là ba ruột mà cô hận hai mươi năm? Lâm phu nhân nói cho cô, ba của cô lúc còn rất nhỏ vứt bỏ chị em các cô, cho nên, cô vẫn đều rất hận ba ruột mình.

"Muốn thế nào mới có thể không làm con gái của ông?" Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm ca hỏi, cô mới không cần loại ba vô tình vô ý này.

Hơn nữa, anh Phong thân ái của cô cũng là người trong hắc đạo, lại có một người ba trong hắc đạo nữa, khó bảo toàn một ngày kia, cô cũng đen [Chơi chữ hắc] theo, vậy cũng không tốt.


Chương 129: Lo lắng
"Tử... Hàn, con thực sự hận ta như vậy sao?" Lâm ca đau buồn nhìn cô, năm đó vứt bỏ cô thật sự là chuyện không có biện pháp nha!

"Thực sự" Lâm Tử Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào ông nói: "Nếu như ông không thả tôi ra ngoài, tôi sẽ hận ông"

"Không nên!" Lâm Tử Y lớn tiếng reo lên: "Chị, em vừa mới đến mà, chị chí ít để em ở chỗ này chơi hai ngày chứ?" Cô nhìn bốn phía xung quanh một chút, tòa nhà lớn này thoạt nhìn còn rất nhiều chỗ chơi, rất có cảm giác giống nhà ma trong phim ảnh!

Ánh mắt không cẩn thận rơi vào trên người Tiểu Thư Tuyết đang cầm hòn đá biến chiếc xe xa hoa kia làm trống để gõ, cười mỉm đi tới, lấy tay chỉ cằm nho nhỏ của cô bé, hỏi: "Cô bạn nhỏ, cháu tên là gì?"

"Cháu không nói cho dì" Tiểu Thư Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lớn tiếng nói.

Lâm ca nhìn thoáng qua Tiểu Thư Tuyết, hỏi Lâm Tử Hàn đứng bên cạnh: "Đứa nhỏ là của ai?" Mặc kệ là của ai, dám vứt bỏ con gái của ông, ông đều sẽ không bỏ qua hắn!

"Tôi không nói cho ông" Lâm Tử Hàn học khẩu khí của Tiểu Thư Tuyết nói, chính cô cũng không biết đứa con này là của ai, dù cho biết, cô cũng không muốn nói cho ông biết!

"Tử Hàn, con nói cho ta biết, ta nhất định sẽ làm cho hắn phải trả giá đau đớn thê thảm!" Lâm ca tàn bạo nói ra. Lâm Tử Hàn châm biếm cười một tiếng nói: "Loại chuyện này cần ông làm thì tôi đã nhờ sớm có phải không?"

Lâm ca cứng lại, len lén nhìn cô một cái, xấu hổ sờ sờ mũi đi vào trong nhà.

"Chị, baby nhà chị thật xinh đẹp, cha của nó nhất định rất tuấn tú có đúng hay không?" Vẻ mặt Lâm Tử Y ái muội nháy mắt ra hiệu với cô nói.

"Lời vô ích, ngoại hình không đẹp trai có thể làm con vịt sao?" Lâm Tử Hàn vô ý thức thốt ra lời, nói xong mới giật mình cảm thấy lỡ lời, ngẩng đầu phát hiện Lâm Tử Y đang có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm.

Chết tiệt! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn thầm mắng một tiếng, nở một nụ cười hắc hắc cười nói: "Ba của Tiểu Thư Tuyết lớn lên thì đi buôn vịt (!!!!) , cho nên chị mới không cần anh ta"

Lâm Tử Y có một biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, "À" một tiếng, ngồi xổm người xuống nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết lên, chăm chú quan sát, phát hiện ngoại hình của con bé thực sự rất đẹp!

Trong biệt thự cạnh biển, Lãnh Phong nhìn chằm chằm A Nghị trước mắt, nói: "Điều tra ra chưa? Lâm Trúc vì sao bắt Lâm Tử Hàn?"

"Ngoại trừ kim cương, hắn không có bất luận lý do gì đi bắt cóc Lâm tiểu thư" A Nghị bình tĩnh nói.

"Trên người Lâm Tử Hàn căn bản là không kim cương, hắn ta sao lại còn bắt cóc cô ấy?" Hơn nữa, nếu như thực sự muốn tìm cô đoạt lấy kim cương, đã sớm ra tay, cũng không cần chờ tới bây giờ.

A Nghị hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, nói: "Lâm Trúc cho tới bây giờ sẽ không dừng việc tìm đầu mối trên người Lâm tiểu thư, người ngầm truy tìm tung tích của Lâm tiểu thư không phải số ít!"

"Cậu xác định Lâm Tử Hàn hiện tại không có bất luận nguy hiểm gì?" Hai mắt Lãnh Phong híp lại, liếc nhìn cậu ta, nếu như Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết xảy ra bất cứ chuyện không hay gì, anh tuyệt đối không tha cho đám người kia!

A Nghị gật đầu: "Xác định không có, hơn nữa lúc này đang ở trong nhà Lâm Trúc, nhưng Lâm Trúc cũng không có ý muốn thả người"

Lãnh Phong quỷ mị cười lạnh một tiếng: "Tôi cũng không tin hắn dám không thả người" Nói xong đi đến cửa.

A Nghị quýnh lên, đuổi theo sau anh nói: "Thủ lĩnh, anh muốn làm cái gì?"

"Xem ra tôi không tự thân xuất mã, tên Lâm Trúc đáng chết kia chắc là không biết thả người" Bước chân của anh không dừng lại, trực tiếp đi đến cửa, trái tim bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Lâm Tử Hàn, đập đến không có chút quy luật nào.

"Thủ lĩnh, hay là đợi thêm một ngày thôi" A Nghị ở phía sau khuyên nhủ: "Dựa vào tình hình hiện nay, Lâm Trúc cũng không có ý muốn đả thương hại Lâm tiểu thư, nói không chừng ngày mai sẽ thả cô ấy ra" Cứ chạy đi đòi người như thế, thực sự không phải một hành động lý trí, không nói thủ hạ Lâm ca nhiều người, còn nguy hiểm đến tính mạng. Cứ trực tiếp đến nhà người ta tìm người như thế, cũng không có bất luận đạo lý gì, hơn nữa chuyến đi này hàm ý rõ ràng là đối địch với Lâm ca.

Lãnh Phong căn bản nghe không vào lời của cậu ta, trong lòng sớm bị lo lắng nhét cho tràn đầy, sau này sẽ xảy ra chuyện gì anh quản không được, chính yếu chính là hãy mau cứu Lâm Tử Hàn ra.

Lãnh Phong mở cửa xe, xoay người lại nói với A Nghị: "Nếu như cậu sợ, có thể không đi cùng tôi" Nói xong cúi người ngồi vào bên trong xe.

A Nghị không có do dự, kéo cửa ngồi vào vị trí tay lái phụ. Cậu ta không phải sợ hãi bản thân gặp nguy hiểm, mà là sợ Lãnh Phong gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu Lãnh Phong cố ý muốn đi, cậu ta cũng chỉ liều mình đi theo quân chủ.

Bảo vệ Lãnh Phong vốn dĩ chính là chức trách của cậu, cho nên, chỗ nguy hiểm, cậu cũng sẽ tháp tùng tới cùng.

Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y sôi nổi đi lên một bước, muốn không sôi nổi cũng khó khăn, sáng sớm liền để chuyện phiền lòng qua sau đầu, cùng Tiểu Thư Tuyết ba người nhảy lên nhảy xuống tại hoa viên rộng lớn.

Lâm ca nhìn xuyên qua cửa sổ trên tầng hai, nhìn ba người nháo thành một đoàn, bất giác cũng cũng vui mừng theo, ánh mắt khi rơi xuống trên người Lâm Tử Y, ý cười trên mặt trong nháy mắt nhạt đi. Nhớ tới người đàn bà hung ác kia, trong lòng của ông lại nén giận, không biết con gái ruột của bà ta có thể cũng kế thừa bản tính của bà ta hay không.

Nhìn nó và Lâm Tử Hàn quan hệ tựa hồ rất tốt, đồng dạng đều là đơn thuần như vậy, đơn thuần giống như một đứa trẻ vĩnh viễn không lớn.

Lâm ca hơi đưa tay, hướng nữ hầu phía sau nói : "Gọi tiểu thư lên đây một chút"

"Vâng" Nữ hầu lui xuống, Lâm ca lui về phía sau vài bước, ngồi xuống ghế sofa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Hàn liền xuất hiện ở trước mặt ông

"Tìm tôi để làm chi?" Dáng điệu Lâm Tử Hàn nói với ông vẫn là bộ dạng tức giận.

"Tử Hàn, nói cho ta biết, muốn làm sao mới có thể bù đắp khuyết điểm ta đã từng phạm phải?" Lâm ca yếu ớt thở dài, nhìn cô.

"Tôi không muốn nghe lại chuyện này!" Lâm Tử Hàn mất hứng che hai tai, loại khuyết điểm này không phải bù đắp có thể trở lại!

"Được, được, không nói chuyện này" Lâm ca vội nói, thấy hai tay che tai của cô hạ xuống, mới mở miệng nói sang chuyện khác: "Con hình như rất thân cận với Lãnh Phong, có đúng không?"


Chương 130: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)
"Đúng thì thế nào?" Cô thân cận với ai, hình như không cần ông ta quản thôi?

"Nhưng mà con biết Lãnh Phong là hạng người gì không?" Lâm ca có chút hấp tấp nói, ông cũng không thể trơ mắt nhìn con gái của mình đi đến con đường cùng.

"Tôi biết, là một tội phạm! Sát thủ!" Nhưng cô chính là thích anh, yêu anh, mà anh, tuy rằng tính tình nóng nảy một chút, bá đạo một chút, đối với cô thế là tốt lắm rồi.

"Biết? Vậy con còn ở cùng một chỗ với hắn?" Lâm ca không giải thích được nhìn chằm chằm cô.

"Bởi vì tôi yêu anh ấy"

"Tạ Vân Triết kia có điểm nào kém hơn hắn? Chí ít Tạ Vân Triết không bị nguy hiểm tính mạng, mà Lãnh Phong, thời điểm nào cũng có thể biến mất trên thế giới này"

Những lời này cô đã nghe đủ, Đỗ Vân Phi cũng nói qua với cô không dưới trăm lần. Chỉ là, ông sao lại nhắc tới Tạ Vân Triết? Lẽ nào ông ta đã biết mình một đoạn quá khứ hoa hoa lệ lệ kia của mình?

"Không cần nhắc đến Tạ Vân Triết với tôi, bởi vì đó đã là chuyện quá khứ" Hơn nữa, cô không thích anh, lúc trước chỉ có một chút hảo cảm, sau khi gặp Lãnh Phong cũng đã biến mất không thấy.

"Tạ Vân Triết lại dám đối với con như thế, ta không tha cho hắn!" Lâm ca nghiến răng nghiến lợi nói, lại dám ngang nhiên đuổi con gái của ông ra khỏi nhà như thế!

"Chuyện của tôi không cần ông quan tâm!" Lâm Tử Hàn vội la lên: "Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Tạ Vân Triết, tôi cũng không muốn cho anh ấy biết tung tích của tôi, cho nên, xin đừng nhúng tay vào chuyện của tôi" Động một cái đã nghĩ đến dùng võ lực để giải quyết vấn đề, thổ phỉ vẫn là thổ phỉ!

Lâm ca bất đắc dĩ lắc đầu: "Con chính là quá thiện lương"

"Chuyện này lúc đầu là lỗi của tôi, tôi cũng không oán ai!" Lâm Tử Hàn đứng dậy, nói: "Tôi bây giờ muốn về nhà, nói cho Lãnh Phong tôi rất an toàn" Lâm ca cắt đứt tất cả công cụ để cô liên lạc ra ngoài, điểm này làm cho cô rất tức giận!

"Trong lòng của con, cũng chỉ có Lãnh Phong sao?" Lâm ca lo lắng nói, Lãnh Phong cũng không phải một người đáng giá giao phó cả cuộc đời, điểm này ông rất lo lắng!

Lâm Tử Hàn chỉ là tức giận trừng mắt với ông, hiện tại cô căn bản không có biện pháp tiếp thu chuyện ông là ba mình, mà ông, cũng đã bắt đầu đến cuộc sống cá nhân của cô

Khi hai người đang đối mặt, một vị mặc đồ đen đi tới, nhìn Lâm Tử Hàn với bộ dạng muốn nói lại thôi. Cuối cùng đi đến bên Lâm ca, cúi xuống ghé vào tai ông ta nói nhỏ một hồi.

Lâm ca hơi sửng sốt, biểu tình trên mặt biến đổi, sau khi cân nhắc hai giây xoay mặt nói với Lâm Tử Hàn: "Tóm lại ba là hi vọng con sống tốt, con nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng, chọn một con đường tốt cho mình, được rồi, con đi chơi đi"

Lời nói nhẹ nhàng thân thiết của ông kích động đến trái tim Lâm Tử Hàn, cho tới nay cô thiếu khuyết tình thương của cha, chưa từng có cảm thụ qua loại quan tâm thân tình này, trong lòng nhiều ít còn có chút cảm động. Cô chỉ đem một phần cảm động nho nhỏ này chôn giấu dưới đáy lòng, không biểu hiện ra ngoài, xoay người đi xuống dưới lầu.

Lâm ca nhìn bóng dáng Lâm Tử Hàn biến mất tại cầu thang, trên mặt biến thành lạnh lùng, giương mắt nhìn chằm chằm thuộc hạ trước mắt: "Cậu nói Lãnh Phong tự mình đến nhà đòi người?"

"Vâng" Thuộc hạ thấp đầu một chút nói, Lâm ca đứng dậy, bước chân trầm ổn đi tới trước cổng canh gác, cười lạnh nhìn chằm chằm hình ảnh sống động trên màn ảnh.

"Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn muốn lấy thân phận gì tới đòi người từ chỗ ta!" Giọng nói lạnh lùng vang lên, ông ta đưa tay, nắm ống nghe trên tường đặt ở bên miệng: "Để cho hắn tiến vào!"

Xe chạy thẳng đến trước nhà chính, gã đàn ông thủ vệ tiến lên mở cửa xe, Lãnh Phong lạnh lùng bước ra xe, ăn ý giơ hai tay lên cho gã đàn ông mặc đồ đen soát người.

Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, gã đàn ông mặc đồ đen mới dẫn Lãnh Phong đi đến tầng hai. Trong đại sảnh tầng hai, Lâm ca lười biếng ngồi trên ghế sofa da thuộc, hai bàn tay tàn bạo khoát lên hai bên tay vịn, hai tròng mắt như sao thẳng tắp bắn về phía Lãnh Phong.

Lắc đầu cười một tiếng nói: "Có chuyện gì sao! Đã làm cho Lãnh tiên sinh ngài tự thân xuất mã chạy tới thăm lão già tôi?!"

Lãnh Phong đứng lại trước mặt ông ta, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm, ngay cả giọng nói cũng lộ ra nồng đậm sát khí: "Nghĩ không ra Lâm ca cũng sẽ có một ngày làm ra chuyện hồ đồ, lặng yên không một tiếng động bắt phụ nữ của tôi?"

"Phụ nữ của cậu?" Lâm ca "Phốc" cười tươi một tiếng, đánh giá người thanh niên trước mắt rất có phong phạm vương giả này: "Dựa vào cái gì nói cô ta là phụ nữ của cậu? Tôi bắt cô ta tới, có liên quan gì đến cậu?"

"Ý của Lâm ca là không thả người?" Lãnh Phong cau mày, liếc ông ta, biểu tình trên mặt là sự lãnh đạm, nhưng mà, trong lòng lại bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Lâm Tử Hàn mà bất an tới cực điểm.

"Cậu yên tâm, cô ta ở chỗ này qua rất tốt, so với theo cậu còn tốt hơn" Lâm ca đứng dậy, đã đi đến hướng cửa sổ, cánh tay dài vung lên, rèm cửa sổ tuyết trắng đã được kéo sang hai bên.

Đập vào mắt hai người chính là ba người hai lớn một nhỏ đang chơi đùa trong hoa viên, sắc mặt Lãnh Phong trong nháy mắt thay đổi, từ lo lắng ban đầu chuyển sang buông lỏng rồi lại đến tức giận, các ngón tay do nắm chặt chuyển sang trắng bệch, cố nén xung động muốn lao xuống đánh người phụ nữ đang cười đến thiên hôn địa ám kia một trận.

Mệt anh lo lắng một ngày một đêm, mà cô, lại ở chỗ này sống như thần tiên! Cô không phải bị trói tới nơi này sao? Sao mà người bị bắt cóc còn có thể cười đến vui vẻ như vậy? Anh biết cô khác hẳn với người thường, nhưng không đến mức ngu ngốc đến loại trình độ này chứ?

"Lãnh tiên sinh bây giờ có thể yên tâm trở về chứ?" Lâm ca khẽ cười một tiếng nói, muốn để Lâm Tử Hàn chủ động rời khỏi Lãnh Phong là không có khả năng, ông bây giờ muốn biết nhất chính là, Lâm Tử Hàn ở trong lòng Lãnh Phong, đến tột cùng là có địa vị gì.

"Đã đến, tôi sẽ không định tay không trở về" Tuy rằng biểu hiện của người phụ nữ rất muốn bị đánh, nhưng anh vẫn đem hết toàn lực mang cô đi. "Mục đích Lâm ca bắt cô ấy tới, không phải là bởi vì kim cương sao? Nếu biết trên người cô ấy không có, sao lại không thả cô ấy chứ?"

"Lẽ nào cậu đúng là nhìn không ra sao? Chính cô ta nguyện ý ở lại chỗ này"

"Chính là tôi không thể để cho cô ấy ở lại chỗ này" Lãnh Phong lạnh lùng kiên định nói, anh vẫn đều cho rằng Lâm ca giam lỏng Lâm Tử Hàn, chỉ là muốn đạt được kim cương trên người cô, dù sao, lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng kim cương là ở trên người Lâm Tử Hàn.


Chương 131: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)
Dưới loại tình huống này, anh làm sao có thể không lo lắng cho cô? Không mang theo cô đi?

"Nếu như tôi không thả người?"

"Vậy tốt nhất ngay cả tôi cũng bắt lại, bằng không. . . Phải làm gì tạm thời nói tiếp" Lãnh Phong liếc mắt nhìn ông ta một cái, lãnh tĩnh nói ra những lời này.

Lâm ca cười ha ha, cười đồng thời dùng ngón trỏ chỉ lên ngực của anh: "Ha ha, vị thanh niên này! Cậu làm tôi sợ!"

"Ông có thể cho rằng là tôi đang hù dọa ông, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi một câu, người, ông là thả hay không thả?"

"Chúng ta sao không hỏi xem Lâm tiểu thư có đồng ý đi theo cậu hay không?" Lâm ca ngừng cười, quan sát anh hỏi.

"Nếu như Lâm Tử Hàn không muốn đi, cũng là bởi vì cho do ông giở thủ đoạn!" Lãnh Phong lần thứ hai nhìn phía Lâm Tử Hàn ở hoa viên, nói: "Lâm ca, kỳ thực chúng ta có thể không cần đối địch, giống như trước, không làm bạn, cũng không làm kẻ thù!"

Lâm ca thầm hít một hơi, nếu như không là bởi vì Tử Hàn là con gái ruột của ông ta, ông ta mới không thèm quản anh, cũng sẽ không để Lãnh Phong đến nơi đây.

Thoạt nhìn tình cảm của Lãnh Phong với Tử Hàn không giống như là giả, chỉ là, tình cảm dù có thật, anh cũng là một sát thủ mang trọng án trong người, sát thủ vĩnh viễn cũng khiến cho người khác được hạnh phúc!

Ông thiếu chút nữa sẽ cảnh cáo anh tránh Lâm Tử Hàn xa một chút, nói đến bên miệng lại nói không nên lời, ông nhớ tới oán hận của Lâm Tử Hàn với mình, chửi mình thổ phỉ trơ trẽn.

Nó nhất định không muốn để cho người khác biết nó có một người ba như vậy thôi?

~~~~~~~~~~~

Trong hoa viên, A Nghị đứng cách Lâm Tử Hàn mười mét gọi: "Lâm tiểu thư, Phong ca tới đón cô về" Lời nói còn đang trong miệng, chỉ nghe "Bịch" một tiếng, là tiếng quả bóng đụng trúng đầu anh.

A Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù luyện tập được bản lĩnh công phu tốt anh cũng không có bởi vậy mà ngã xuống đất. Vốn không có biểu tình gì bây giờ vẻ mặt càng thêm khó coi, không hài lòng mà quay đầu lại, trừng mắt đầu sỏ gây nên đang mắt tròn mắt dẹt ở phía sau. Lâm Tử Y kinh hoảng nhìn anh, vô ý thức lui về phía sau một bước, há hốc miệng, lời nói xin lỗi lại thế nào cũng nói ra khỏi miệng.

Cái vợt tennis nâng cao lên quá đầu trượt từ phách do hai tay xuống, chuẩn xác không có nhầm lẫn rơi trúng chân, một tiếng kinh thiên động địa tru lên xuyên qua vạn dặm trời xanh, hướng về phía chân trời.

"Tử Y, đau lắm hả?" Lâm Tử Hàn cuống quít chạy lên đây, nhanh tay lấy chiếc vợt đang đè lên chân cô ấy.

"Rất đau..." Lâm Tử Y nháy hai mắt không nước mắt lớn tiếng nức nở, giơ tay lên chỉ nhắm ngay A Nghị: "Đều là tại anh ta làm hại..."

Đàn ông khi thấy phụ nữ vừa khóc vừa nháo cũng không có cách nào, gắng sức khóc, nói không chừng là có thể tránh thoát khỏi gã đàn ông như khối băng trước mắt kia mắng chửi! Tuy rằng, chân của cô thực sự rất đau...

A Nghị chịu hết nổi rồi nhìn cô, chịu đòn chính là anh mà, thế nào mà người khóc lớn khóc nhiều ngược lại là cô ta? Phụ nữ đều là không thể trêu chọc vào, anh càng thêm xác định ý nghĩ của bản thân này!

"Anh Nghị, anh mau xin lỗi người ta đi!" Lâm Tử Hàn thấy Lâm Tử Y khóc "Ruột gan đứt từng khúc" như vậy, bắt đầu đứng lên bênh vực kẻ yếu.

A Nghị liếc liếc mắt nhìn vẻ mặt giả mù sa mưa của Lâm Tử Y, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ: "Rất xin lỗi"

"Không sao" Lâm Tử Y cũng rất thông minh, biết đạo lý có chuyển biến tốt hãy thu vào này.

Lâm Tử Hàn thấy cuối cùng cũng không có việc gì, hì hì cười tiến lên nói: "A Nghị, đây là em gái em Lâm Tử Y, Tử Y, đây là Lãnh Nghị"

"Chào anh Nghị" Lâm Tử Y vừa nãy còn khóc đến lê hoa đái vũ lúc này đã là vẻ mặt tươi cười.

"Tôi tên là Vương Nghị" A Nghị lạnh lùng sửa đúng, không có liếc mắt nhìn hai cô nữa.

"Chú Nghị, cháu muốn đi tìm chú Lãnh..." Tiểu Thư Tuyết kéo quần tây của A Nghị nũng nịu nói.

"Được" A Nghị cúi người, ôm lấy Tiểu Thư Tuyết đi ra bên ngoài hoa viên, Lâm Tử Hàn sửng sốt, đuổi theo sau anh lo lắng hỏi: "Phong ca anh ấy ở đây?" Anh thực sự chạy đến đây? Không biết lão già kia có làm khó anh hay không?

Còn có, anh không phải là biết cô là con gái của Lâm lão tặc chứ? Lâm Tử Hàn cũng không phải suy nghĩ giống Lâm ca, sợ bản thân có một người cha ở hắc đạo mà cảm thấy mất mặt. Mà là, nếu như để Lãnh Phong biết quan hệ của cô và Lâm ca, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức không tưởng tượng được xuất hiện.

Tuy rằng cô không hiểu nhiều chuyện trong hắc đạo, nhưng biết rõ Lãnh Phong và Lâm ca biểu hiện ra không có xung đột gì, nhưng cá nhân cũng đấu tranh không ngừng!

Không cần chờ A Nghị gật đầu, thân ảnh thon dài tàn bạo đẹp trai của Lãnh Phong liền xuất hiện trước mắt Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn vui vẻ trong lòng , đang muốn xông lên ôm anh thân mật, cánh tay lại đột nhiên bị người khác nắm lấy, bước đi cũng bị ép ngừng lại.

Lâm Tử Hàn xoay người lại trừng mắt với Lâm ca giữ chặt mình không tha, giận dữ hô: "Lão đầu đáng chết! Tôi cũng không biết ông, sao lại còn không thả tôi đi?"

Trong lòng Lâm ca sững sờ, nhìn vẻ mặt quật cường của cô, cô quả nhiên là không muốn nhận người ba này, có chút khổ sở mở miệng: "Lâm tiểu thư, cô xác định muốn đi cùng hắn sao?"

Lâm Tử Hàn cố ý không nhìn ông ta, chuyển hướng sang Lãnh Phong đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, tiếp xúc với ánh mắt đầy bất mãn của anh, sau đó kiên quyết gật đầu.

Lãnh Phong hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười như có như không, cái gật đầu của cô, đại biểu cho sự việc cũng không gay go như anh tưởng tượng.

Anh đi về phía trước vài bước, nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn khẽ cười một tiếng nói với Lâm ca: "Chúng tôi không quấy rầy nữa" Nói xong dắt Lâm Tử Hàn đi đến hướng xe đỗ.

"Anh Nghị, chờ em một chút!" Lâm Tử Y thét chói tai đuổi theo A Nghị ngồi lên ghế trước xe, đầu nhỏ thò ra từ cửa sổ xe, đang muốn nói lời tạm biệt với Lâm ca. Cái miệng nhỏ nhắn lại bị Lâm Tử Hàn che lại, Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói: "Không được nói lời tạm biệt với ông ta! Đừng quên là ông ta bắt chúng ta tới"

Lâm Tử Y sửng sốt một chút, hiểu rõ "À" một tiếng, đầu nhỏ lùi về bên trong xe.

Chương 132: Khả nghi (1)
"Lâm Trúc vì sao bắt em đến đây?" Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết xao động bất an, nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hàn.

Lâm Tử Hàn biết anh sẽ hỏi như vậy, cho nên đã sớm nghĩ ra bản thảo nói dối, mặt không đỏ tim không đập mà mở miệng nói: "Việc này còn hỏi sao? Ngoại trừ kim cương còn có thể có cái gì?"

"Chị, kim cương gì thế?" Lâm Tử Y quay người lại hiếu kỳ hỏi thăm, khi Lâm ca và Lâm phu nhân cãi nhau cũng nhắc tới kim cương, cô thực sự hiếu kỳ đó là bảo bối gì mà quan trọng như vậy.

"Làm sao chị biết được, hỏi anh Nghị đi" Lâm Tử Hàn dùng cằm chỉ A Nghị đang chuyên chú lái xe.

Lâm Tử Y lập tức xoay người sang chỗ khác, cũng không quản người ta có đang lái xe hay không, lắc lắc cánh tay anh: "Lãnh Nghị, không... anh Nghị"

"Tôi là Vương Nghị!" A Nghị vẫn nhìn phía trước như cũ, hờ hững mà sửa lại.

"Được, em sẽ nhớ kỹ tên anh, anh mau nói cho em biết kim cương gì đi" Lâm Tử Y vẫn lắc lắc cánh tay cậu như cũ. Chỉ tiếc mặc cho cô đau khổ dây dưa thế nào, A Nghị thủy chung cũng không nói một câu mà lái xe, hoàn toàn không bị cô ảnh hưởng.

"Em không có em gái đúng không?" Lãnh Phong không giải thích được nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, vấn đề bối cảnh gia đình cô anh vẫn không quên mà chú ý đến.

"Anh thấy bọn em lớn lên có giống nhau không, em ấy chẳng qua là tên hơi giống em, bị cái lão đầu đáng chết kia sai bắt đến" Lâm Tử Hàn nói xong, áy náy len lén liếc mắt nhìn Lãnh Phong, bản thân ở trước mặt anh tựa hồ nói dối quá nhiều, mà anh, lại luôn luôn tin tưởng cô như vậy.

Lãnh Phong cũng không hoàn toàn tin lời cô, đang dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá cô. Trên mặt của cô, cũng không có biểu hiện đang nói dối, mấy lời A Nghị nói mấy hôm trước trở lại trong đầu anh, Lâm Tử Hàn là một phụ nữ rất có vấn đề!

Chỉ là, vấn đề của cô tựa hồ không hề ở trên người Lâm Trúc, mà là trên người Đỗ Vân Phi.

"Không tin, anh có thể hỏi em ấy" Lâm Tử Hàn chỉ vào Lâm Tử Y, rất sợ anh hoài nghi cái gì, nói: "Hoặc là anh dẫn bọn em đi làm một giám định" Dù sao xác thực không phải chị em ruột, kiểm tra thế nào cô cũng không sợ.

"Anh rể, anh phải tin tưởng chị của em, chị của em đã nói với em, chị ấy chưa bao giờ nói dối" Vẻ mặt Lâm Tử Y ái muội nhìn hai người ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, dùng giọng nói trêu đùa nói.

Đáng chết! Lại dám ngầm chế nhạo cô? Lâm Tử Hàn căm giận trừng cô ấy một cái.

Lãnh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hay biến đổi của cô, đưa tay, gạt đi sợi tóc trên trán cô, cười nhẹ nói: "Anh tin em"

Anh tin cô? Lâm Tử Hàn sửng sốt, đáy lòng càng thêm áy náy, anh càng tin tưởng, trong lòng cô lại càng không dễ chịu.

"Cám ơn" Cô giương mắt nhìn chăm chú vào anh, mũi có chút chua xót khổ sở khó chịu, bởi vì cảm động...

Chỉ là, cô cảm động quá sớm, Lãnh Phong không thể ngu ngốc như vậy, tùy ý để cô lừa dối như thế. Anh không nói gì thêm, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Hồi lâu sau, A Nghị chậm rãi dừng xe ở ven đường, hờ hững nói với Lâm Tử Y bên cạnh: "Cô có thể xuống xe!"

Lâm Tử Y sửng sốt, không giải thích được mà nhìn anh: "Em vì sao phải xuống xe?"

"Lẽ nào cô còn muốn tôi đưa cô về nhà?" A Nghị liếc cô châm chọc nói.

"Chị, người ta không nỡ xa chị..." Lâm Tử Y xoay người, lo lắng nhìn Lâm Tử Hàn, cô mới không cần trở lại ngôi nhà không khí trầm lặng kia!

"Em không sợ mẹ em lo lắng sao?" Lâm Tử Hàn khó xử mà nhìn lại cô.

"Mẹ của em bà ấy mỗi ngày bận đánh bài, không rảnh quản em, chị, em về nhà chị giúp chị trông baby nhé"

Lâm Tử Hàn trộm liếc mắt nhìn Lãnh Phong vẫn như cũ nhắm hai mắt, nới với A Nghị nói: "Để cho em ấy và em cùng nhau quay về thôn Ninh Thủy nhé"

Lâm Tử Y vui mừng thoải mái cười ha ha, liếc mắt nhìn A Nghị mặt không chút thay đổi lớn tiếng: "Chị! Em so với anh rể lại càng yêu chị hơn!"

"Khụ... , anh ấy không phải anh rể của em" Lâm Tử Hàn không được tự nhiên sửa lại.

"Nếu như em không muốn gây phiền phức cho anh nữa, thì ngoan ngoãn theo anh quay về biệt thự cạnh biển đi" Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói.

"Biệt thự cạnh biển? Chơi rất vui sao?" Lâm Tử Y kinh ngạc hỏi thăm, nghe tựa hồ rất vui nha.

"Chơi không vui" Lâm Tử Hàn tức giận nói, bất mãn chuyển hướng Lãnh Phong: "Em biết lần này gây phiền toái rất lớn cho anh,xin lỗi là được thôi, nhưng em còn thích sống ở thôn Ninh Thủy"

"Vì sao?" Biểu tình trên mặt Lãnh Phong hiện lên một tia không hài lòng, tốt nhất không nên là bởi vì Đỗ Vân Phi, bằng không anh không tha cho cô!

"Em còn muốn đi làm..."

"Em ba ngày thì hai ngày bỏ bê công việc, công ty đã cho em thôi việc rồi" Giọng nói hời hợt.

"Anh cho em thôi việc?" Lâm Tử Hàn hổn hển quát, ưm..., cô lại phải đối mặt với chuyện thất nghiệp!

"Đúng vậy" Lãnh Phong không để ý tới sự tức giận của cô, bá đạo tuyên bố.

Xe dừng trước cửa chính, khi cửa xe được mở ra, chị em Lâm gia đầu tiên ra khỏi xe, Lâm Tử Y sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, đang oa oa kêu loạn chay qua phương trời xanh thẳm kia.

Lãnh Phong nhìn liếc mắt chị em một trước một sau đi xa, trầm tĩnh nói với Nghị: "Lâm Tử Y thì giao cho cậu tới "Chiếu cố Khi nói, còn kéo thật dài hai chữ Chiếu cố".

"Đã hiểu" A Nghị gật đầu.

Lãnh Phong thở ra một hơi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người Lâm Tử Hàn trên bãi biển, do dự một chút sau đó nói: "Bối cảnh gia đình Lâm Tử Hàn, tư liệu trưởng thành, mau chóng chuẩn bị một phần kỹ càng đưa ra cho tôi"

Anh biết mình không nên làm như vậy, cũng vẫn không có bắt tay vào đi điều tra qua cô, nhưng là vì tự bảo vệ mình, anh không thể không làm như vậy.

Chương 133: Khả nghi (2)
A Nghị hơi sửng sốt, từ giữa kính chiếu hậu nhìn anh một cái, trước đây bản thân vẫn kiến nghị anh đi điều tra Lâm Tử Hàn, đều bị anh cự tuyệt, ngày hôm nay anh cuối cùng cũng thông suốt?

Lãnh Phong mở cửa xe, ôm Tiểu Thư Tuyết ngủ say đi đến phòng ngủ, Lâm Tử Hàn! Cô bây giờ là triệt để ỷ lại anh, chỉ lo chơi đùa, ngay cả con gái cũng không để ý!

"Chị, chị sao lại muốn lừa anh rể nhiều chuyện như vậy?" Lâm Tử Y nằm úp sấp ở trên giường, đánh giá bàn chân nho nhỏ của Lâm Tử Hàn đang lay động trước mắt mình.

Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn cô, tức giận nói: "Không phải đã nói với em rồi sao? Anh ấy không phải anh rể của em"

"Nhưng em coi anh ấy là anh rể của em mà" Lâm Tử Y chớp chớp mắt nhìn cô: "Đúng là nhìn không ra chị còn thật sự có tài, quyến rũ được đàn ông thuộc hàng thượng đẳng"

"Quyến rũ cái gì?! Em còn nói lung tung nữa chị đá em về nhà!" Lâm Tử Hàn tức giận đến đưa tay chộp cái gối trên ghế sofa, đập vào gáy cô.

Lâm Tử Y rất nhanh mà lăn một vòng qua bên cạnh, lánh đi, sự dí dỏm trên mặt không giảm: "Chị không nói cho em vì sao phải nói dối, em đây tìm anh rể uống trà nói chuyện phiếm vậy.

"Em dám?!"

"Em không dám!"

Lâm Tử Hàn hiểu rõ cô ấy, không có chuyện thiếu đạo đức gì là cô ấy làm không được, cho nên, cô không thể làm gì khác hơn là thu hồi tức giận không dùng được. Không tình nguyện nói: "Lẽ nào em đúng là nhìn không ra Lãnh Phong cùng ba của chị đối đầu với nhau sao?"

"Chị là sợ anh ấy biết không cần chị sao?"

"Có một chút, chị càng sợ chính là anh ấy sau khi biết chuyện này, hoài nghi mục đích chị ở bên cạnh anh ấy" Trọng yếu hơn là, như vậy sẽ khiến Lãnh Phong ngờ vực vô căn cứ về thân phận của cô, chỉ riêng đoạn quá khứ hoa lệ lệ kia cũng rất có thể bị tìm ra sự thật. Điều quan trọng nhất là, Tạ Vân Triết và anh là bạn tốt! Trời ạ, nhớ tới vấn đề lớn liên tiếp này, đầu cô bắt đầu tê dại!

"Chị, chị vốn rất ngốc! Chị cứ đánh như thế thì biến thành ngốc thật đấy!" Lâm Tử Y vội kêu lên, cô lại đánh xuống đầu mình như thế, một lúc sau chắc phải đưa đi viện.

Lâm Tử Y khí thế hừng hực vỗ ngực: "Yên tâm đi, anh ấy dám không cần chị, em liều mạng với anh ấy!" Bởi vì vỗ có chút dùng sức, hơi thở thiếu chút nữa không thuận, ghé vào mép giường từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Lâm Tử Hàn mỉa mai liếc nhìn cô đang sống không bằng chết, kiểu như này, còn muốn liều mạng với người ta?! Quả nhiên là cách nghĩ rất Lâm Tử Y!

"Em không gây thêm phiền cho chị, chị đã rất vui mừng" Lâm Tử Hàn chui vào ổ chăn, không hề phản ứng cô.

"Này, chị ngủ ở giường em để làm chi?" Lâm Tử Y một tay lấy cái chén cốc lên người cô, lớn tiếng nói: "Anh Nghị nói, gian phòng này tạm thời thuộc về em"

"Chúng ta còn phân cái gì mà chị em chứ, cùng nhau ngủ đi" Lâm Tử Hàn hi hi cười nói, bởi vì anh Nghị không phân phòng cho cô, Lâm Tử Y, Lâm Thư Tuyết đều có, cô lại không có!

"Anh rể một người ở trên tầng hai lạnh lẽo, rất thương cảm nha" Lâm Tử Y cười gian kéo cô xuống giường, đẩy qua cửa.

"Anh ấy mới không cần thương xót...!" Lâm Tử Hàn bị cô một đường đẩy ra khỏi cửa phòng như thế, hổn hển kêu lên: "Này...! Lâm Tử Y! Em có thể thu hồi chuyện bà tám của em lại không?"

Đáp lại cô là một tiếng "Rầm" cửa bị đóng sầm, Lâm Tử Hàn ôm gối đầu thì như thế thương cảm, yên lặng đứng bên cửa gỗ khắc hoa.

Ngây người một lúc, thần trí Lâm Tử Hàn mới trở lại hiện thực tàn khốc không gì sánh được, bên cạnh phòng rất nhiều, nhưng mà không có một người có thể mở ra.

Cảnh này khiến cô phải hoài nghi Lãnh Phong rắp tâm, đang muốn mở miệng mắng, phía sau lại truyền tới một người giọng nói của phụ nữ: "Lâm tiểu thư, tiên sinh mời cô đến phòng ngủ của ngài"

Lâm Tử Hàn xoay người lại, nhìn nữ hàu biết rõ còn hỏi nói : "Đến phòng ngủ của anh ta làm gì?" Nữ hầu không hiểu mà lắc đầu: "Xin lỗi, tiên sinh cũng không nói gì"

Nghe thấy Lâm Tử Hàn "À" một tiếng, nữ hầu mới cúi đầu lui xuống.

Đáng ghét, người ta thật vất vả có thể lý trí một lúc, lại còn dám dùng đến chiêu này, Lâm Tử Hàn căm giận mắng trong lòng . Cô rất rõ ràng, chuyến đi này không những không thể phản kháng lại, còn bị anh ăn sạch sẽ!

Tuy là nghĩ như vậy, bước chân lại không tự chủ được đi lên tầng hai, cánh cửa phòng ngủ Lãnh Phong khép hờ, Lâm Tử Hàn dè dặt ghé vào khe cửa nhìn xung quanh .

"Rầm" một tiếng rung động, là tiếng động một vật nặng nện lên cửa gỗ, cửa gỗ lay động, vừa vặn chạm lên mũi một người.

"A!", Lâm Tử Hàn sau khi thét chói tai một tiếng, lấy tay bưng mũi bị đụng đau, phẫn hận dùng chân đá văng cửa gỗ, nhìn thoáng qua quyển sách trên mặt đất, trừng mắt nhìn Lãnh Phong tựa ở đầu giường nhàn nhã xem tạp chí.

Nghiến răng nghiến lợi mắng: "Vương bát đản!"

Lãnh Phong ngay cả con mắt cũng không ngẩng lên một chút, tiếp tục lật tờ tạp chí kinh tế tài chính, thanh âm ôn hoà nói : "Nói cho anh biết, em chừng nào thì mới có thể bỏ thói quen lén lút này đi?" Nói xong câu đó, mới giương mắt không hài lòng liếc cô.

"Em vừa rồi không làm cái gì" Lâm Tử Hàn đứng cạnh cửalầm bầm.

"Tóm lại, loại thói quen này của em thật không tốt" Anh cũng không dám cam đoan ngày nào đó ngủ mơ mơ màng màng, khi nhìn thấy bóng người thì rút súng bắn chết cô.

"Em sửa là được thôi!" Sao lại hạ thủ đến cái mũi của người ta, thật là xấu!

Lãnh Phong thoả mãn cười nhẹ một tiếng, "Soạch" một tiếng khép tạp chí trong tay lại: "Không còn sớm, lại đây ngủ thôi"

Mời cô ngủ? Nghe khẩu khí sao lại giống như mời ăn cơm vậy? Thật là gã đàn ông không biết xấu hổ! Lâm Tử Hàn quẫn bách hi hi cười gượng hai tiếng nói: "Cám ơn ý tốt của anh, cũng là anh tự mình ngủ đi"

"Nếu như em không muốn ngủ, mời tự giác chút ra đứng ở sân thượng đi". "Tạch" một tiếng, toàn bộ đèn đều tắt. Trong nháy mắt bóng tối bao phủ khắp ngõ ngách gian phòng

Chương 134: Khả nghi (3)
Đáng ghét! Lại có thể dùng chiêu này đối phó cô! Lâm Tử Hàn gắt gao bóp gối đầu ở trong lòng, nhịn xuống bất mãn dưới đáy lòng nói: "Em đến chỗ tiểu quỷ gây sự kia, nó một người không dám ngủ"

"Nó đã ngủ" Lãnh Phong không ngại phiền nói, vừa rồi anh đã đi xem qua con bé, còn phái người canh giữ ở bên người Tiểu Thư Tuyết. Chính anh cũng không rõ, vì sao lại không tự chủ được mà muốn đi quan tâm cô bé.

Lâm Tử Hàn đương nhiên biết tiểu tử kia đã ngủ, bởi vì cô cũng không phải vô lương tâm như vậy, mặc kệ không hỏi con gái của mìn, trước khi ngủ không nhìn qua nó, bản thân cũng ngủ không được mà.

Nhưng Lãnh Phong cũng đã nói như thế, lấy cớ này tựa hồ cũng không thể thực hiện được, cũng không thể thực sự chạy đến sân thượng đứng đi thôi?

Cô do dự một chút, do dự mà sờ soạng đi đến bên giường, nghiêm trang nói: "Phong ca, chúng ta nói chuyện phiếm đi, chỉ nói chuyện phiếm có được hay không?" Cô quyết định, nhất định phải ý chí kiên cường không bị thân thể anh mê hoặc, bởi vì mỗi một lần XXX một lần, cô sẽ hung hăng tự trách mình ba ngày.

Lãnh Phong mơ hồ cười một cái, cánh tay dài chụp tới, một tay ôm cô lên trên giường, cười tà nói: "Em muốn trò chuyện cái gì? Trò chuyện quá khứ hay là trò chuyện tương lai?"

"Không trò chuyện quá khứ" Lâm Tử Hàn vô ý thức thốt ra, nói xong mới giật mình cảm giác bản thân tựa hồ có chút dị thường, hi hi cười lên. Quá khứ của cô, thực sự quá muôn màu muôn vẻ, cô thực sự không muốn trò chuyện đến.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu vào hai người, Lãnh Phong hơi khởi động thân thể, mơ màng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Vì sao? Lẽ nào em có ẩn tình gì không muốn ai biết?"

Lâm Tử Hàn nhanh chóng lắc đầu, đối với vẻ mặt không tín nhiệm của anh, hơi có chút hoảng loạn, vội la lên: "Phong ca, anh có đúng là lại không tin em hay không? Lại đang hoài nghi em?"

Là em lại đang nói dối! Lãnh Phong cười một tiếng, nói ở trong lòng, lại chỉ lắc đầu, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Người phụ nữ đang nằm trong lòng anh, rốt cuộc là dạng gì?

"Em có sợ anh đi điều tra quá khứ, và hiện tại của em hay không?" Bên tai cô, vang lên lời nói nhu hòa của anh, lại như đao nhọn đâm vào tai cô.

"Không nên..." Lâm Tử Hàn luống cuống, nóng nảy! Cô biết anh đã nổi lên lòng nghi ngờ với mình, bằng bản lĩnh của anh, muốn điều tra ra quá khứ của cô rất dễ dàng.

Trong lòng Lãnh Phong kinh sợ, ánh trăng lại chiếu xuống, hai tròng mắt chớp động như hai ngôi sao óng ánh sáng lên. Lâm Tử Hàn, cô quả nhiên là một người phụ nữ có mục đích, có cố sự!?

"Vì sao không nên?" Anh không bị nước mắt của cô đả động, dù cho đoán được cô không phải người phụ nữ đơn giản, anh vẫn tiếp tục tàn nhẫn không để tâm tới, không đành lòng dựa theo quy củ mà để ý tới cô.

Bởi vì, anh là thực sự yêu cô, dưới đáy lòng, nổi lên một tia đau đớn, một tia bất đắc dĩ, bất đắc dĩ với cô.

Lâm Tử Hàn nhìn anh, thật thà nói: "Anh cũng không phải là lo trong quá khứ em đã làm cái gì. Nói chung em không ăn trộm không ăn cướp, không có gì tiền án gì là được"

"Như vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại...?" Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà quan sát anh, lần thứ hai lắc đầu, hiện tại cô làm sao vậy? Vẫn rất an phận nha.

"Nếu chưa làm qua cái gì, vì sao không muốn nhắc tới, cũng không cho anh đi điều tra?"

Lâm Tử Hàn vọt từ trên giường ngồi dậy, dùng hai mắt rưng rưng trừng mắt với anh, hổn hển nói : "Tóm lại! Anh không thể đi điều tra chuyện của em! Bằng không, anh nhất định sẽ hối hận! Hối hận vì biết em, yêu em!"

Lãnh Phong bị phản ứng quá kích quá kích của cô làm cho càng hoảng sợ, ngồi dậy, nhìn chằm chằm vẻ mặt hổn hển của cô. Lâm Tử Hàn bỗng nhiên nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm cổ anh: "Lãnh Phong, em không làm chuyện gì thương tổn anh, tương lai cũng sẽ không làm..."

Những lời này của cô, khiến thân thể Lãnh Phong hơi run lên, cô thật không có sao? Là mình đa tâm sao? Sự hồn nhiên, thiện lương của cô, vẫn còn thuộc về cô?

Anh rất muốn tin tưởng cô, thực sự rất muốn! Hai tay ôm eo nhỏ cô, cúi đầu, dùng dấu hôn ôn nhu mà trấn an sự bất an của cô.

~~~~~~~~~

Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị chuông điện thoại di động đánh thức, theo bản năng cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể xích lõa của mình, xấu hổ vội túm chăn khóa lại cả người.

Đã nắm điện thoại di động trên mặt bàn, sau khi thấy trên màn hình điện thoại là Đỗ Vân Phi, hơi sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn liếc mắt Lãnh Phong bên cạnh đang chìm trong giấc ngủ, chạy chậm đến nhà vệ sinh.

Phía sau, Lãnh Phong bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng cô biến mất trong nhà vệ sinh. Đặc điểm lớn nhất của sát thủ chính là ngủ phải tỉnh, tính cảnh giác cao, thị giác nhạy cảm.

"Vân Phi, tìm em có chuyện gì không?" Lâm Tử Hàn nghe điện thoại sau đó hạ giọng nói.

Đỗ Vân Phi khẽ cười một tiếng, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là vài ngày không gặp em, muốn biết em có khỏe hay không" Anh muốn hỏi chuyện tư liệu sớm đã bị Lâm Tử Hàn để qua sau đầu, lại không biết mở miệng như thế nào.

"Em khỏe, cám ơn" Lâm Tử Hàn cảm kích nói.

"Em đang ở trong nhà Lãnh Phong sao?" Đỗ Vân Phi cố nén đố kị dưới đáy lòng, dùng giọng nói trầm tĩnh hỏi.

"Vâng"

Bên kia trầm mặc hai giây, nói tiếp: "Rất nhớ Tiểu Thư Tuyết, lúc nào đó có thể đưa nó ra cho anh gặp chứ?"

"Ưm.. đợi xem xét rồi hãy nói" Tử Hàn áy náy nói, bởi vì cô cũng không dám cam đoan, Lãnh Phong có thể để cho cô rời khỏi đây hay không. Dù cho đồng ý cho cô đi ra, sau khi biết cô phải đi gặp Đỗ Vân Phi, chắc chắn hung hăng mà chỉnh đốn cô.

"Ừ, chỉ cần em sống tốt là được, vậy... Cứ như vậy thôi" Đỗ Vân Phi chung quy không mở miệng hỏi chuyện anh muốn biết. Nghĩ đến nếu như lấy được, Lâm Tử Hàn nhất định sẽ chủ động nói ra.

Sau khi anh gọi điện thoại đến, Lâm Tử Hàn cuối cùng nhớ tới đã từng đã đồng ý với anh một chuyện, gần đây bởi vì nhận ra ba, lại có thể đem việc này quên không còn một mảnh.

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3230
.