Chương 101: Ảnh ướt át (2)
"Anh đang đùa giỡn gái nhà lành! Nếu không đi tôi báo cảnh sát bắt anh đi".
Lâm Tử Hàn đe dọa, tuy rằng trong lòng một chút cũng không muốn, nhưng mà cũng không thể để anh ở tại chỗ này.
Hơn nữa, cô bây giờ đang vội, Vương Văn Khiết còn ở bên kia tìm sống tìm chết, chính yếu chính là cô bây giờ đặc biệt muốn biết Lãnh Phong và Tiêu Ký Phàm có phải cùng một người hay không?
Tiêu Ký Phàm đi rồi, Lâm Tử Hàn sau một hồi lục tung các thứ mới tìm ra được mảnh giấy ăn dùng để lau mặt cho Tiểu Thư Tuyết khi đó, cầm trong tay dè dặt vuốt lên. Có lẽ là bởi vì không bảo quản tốt, một vài chữ nhỏ trên đó đã nhòe nước.
Lúc Tiêu Ký Phàm đi Tiểu Thư Tuyết chạy sang nhà bên xem náo nhiệt lúc này hứng thú cực kỳ chạy đến, lớn tiếng nói: "Mẹ, dì Văn Khiết nói mẹ có thể không cần đến, dì ấy sẽ cho con xem ảnh ướt át".
"Mẹ đi ngay bây giờ". Lâm Tử Hàn nhảy dựng từ trên ghế, bước nhanh đến nhà của Vương Văn Khiết.
Trong phòng ngủ của Vương Văn Khiết, thân thể khoác lên chiếc áo cưới trắng như tuyết, Tô Lâm Lâm vui sướng chuyển động trước gương, biểu tình trên mặt cùng với Vương Văn Khiết vừa vặn có thể so sánh.
"Mẹ kiếp, cậu làm dáng đủ rồi chứ? Làm dáng đủ rồi thì lập tức cởi ra cho lão nương!" Vương Văn Khiết nổi giận gầm lên một tiếng, có lầm hay không, chị đã khóc thành như vậy, hai đứa không lương tâm kia lại có thể so sánh kịp với cái người vô lương tâm đang thử váy kia.
"Cậu không phải muốn cắt tan sao". Tô Lâm Lâm không đem tức giận của chị để vào mắt một chút nào, tiếp túc quay trái quay phải dáng người tuyệt vời kia.
"Văn Khiết, kéo to tới!" Ngoài cửa truyền đến giọng nói cấp thiết của Lâm Tử Hàn, ngay sau đó là thân ảnh vội vã xông vào.
"Tiểu nhân đến chậm, thật xin lỗi chủ tử". Cô hì hì cười, cung kính trình kéo to trong tay lên.
"Hai người..." Vương Văn Khiết sắp giận đến điên lên, dùng ngón trỏ chỉ vào hai người phụ nữ trước mặt cười phá lệ chói mắt, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu phát run lên: "Hai người các người nhớ kỹ cho ta!"
Hai cô trăm miệng một lời nói: "Chúng tôi đều nhớ kỹ, xin hỏi chủ tử chúng tôi bắt đầu cắt từ đâu?"
"Đều cút cho ta!" Tức giận mà rống lên.
"Này, loại phương thức lấy độc trị độc này có được không?" Tô Lâm Lâm cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai Lâm Tử Hàn, người kia sau đó gật đầu, đối với tính tình của Vương Văn Khiết, cô hiểu rõ nhất, an ủi không có bất luận điểm tốt nào.
Kết quả, kẻ xướng người họa, đã đủ tiêu hao hết thời gian nửa ngày, kết quả cuối cùng, áo cưới thật vất vả mới đặt trước được thành một đống vải vụn.
Từ Nhạc Phong nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiêu Ký Phàm, có chút chột dạ hắc hắc cười nói: "Ký Phàm, thật khổ nha, cậu lại có thể tới nhà của mình ngồi chơi một lúc".
"Mình không đến chơi cùng cậu, ai mà biết lúc khác cậu nhàm chán bước tiếp theo lại làm ra chuyện gì nữa chứ?" Tiêu Ký Phàm liếc anh, ngắm nghía chìa khóa xe trong tay.
"Cậu nói chuyện làm sao lại luôn luôn thâm ảo như thế nhỉ" Từ Nhạc Phong quyết định giả bộ tới cùng.
"Hôm qua cậu liều mạng để cho mình quá chén, sau đó gọi Lâm Tử Hàn tới, mục đích là cái gì?" Tiêu Ký Phàm cũng không dự định vòng quanh cùng cậu ta nữa, thẳng thắn nói vào chủ đề. Tuy rằng anh có thể đoán được mục đích cậu ta làm như vậy, nhưng anh vẫn còn muốn nghe chính miệng cậu ta thừa nhận, tiện thể cảnh cáo cậu ta đừng nhiều chuyện.
Từ Nhạc Phong thấy giả bộ không được nữa, không thể làm gì khác hơn là không được tự nhiên mà cười cười, nói: "Ký Phàm, mình làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu mà, thực ra trong lòng cậu thích Lâm Tử Hàn có đúng hay không?"
"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó". Tiêu Ký Phàm cau mày nhìn anh, dù cho anh là thích Lâm Tử Hàn, cũng không cần thiết phải thừa nhận cùng cậu ta.
"Mình có nghĩ nhiều hay không, trong lòng cậu tự cậu rõ ràng". Từ Nhạc Phong nói xong, cười gượng đẩy café trên mặt bàn tới trước mặt anh: "Tới, uống chén café cho tỉnh đầu óc".
"Đầu óc của mình hiện tại rất tỉnh táo". Tiêu Ký Phàm miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa, không đón nhận café của anh.
Từ Nhạc Phong nhìn anh không buông tha cho ý đồ của bản thân, không thể làm gì khác hơn là dùng giọng nói vô tội nói: "Ký Phàm, mình thật là vì tốt cho cậu mới làm như vậy, cậu căn bản là không thích Duẫn Ngọc Hân, làm sao phải miễn cưỡng bản thân cùng ở một chỗ với cô ấy? Như vậy đối với cậu và cô ấy đều không có lợi. Mình làm như vậy chỉ là muốn cho cậu sớm thấy rõ trái tim của mình, trái tim yêu Lâm Tử Hàn".
Tiêu Ký Phàm hạ mắt xuống, bắt đầu trầm ngâm đứng lên, cảm tình của anh đối với Lâm Tử Hần, thật sự dễ dàng bị người ngoài xem thấu như vậy sao? Liền ngay cả Duẫn Ngọc Hân cũng xem thấu tâm tư của anh. Duy nhất không xem thấu anh, cũng chỉ có người phụ nữ Lâm Tử Hàn ngu ngốc kia thôi.
Thích Lâm Tử Hàn, điểm này chính anh đều phủ nhận không được, chỉ là, anh sẽ vì cô mà buông tha nhiều năm quen biết Duẫn Ngọc Hân sao?
"Lâm Tử Hàn là một người phụ nữ không tồi, nhưng mà phỏng chừng bác gái sẽ không chịu tiếp nhận cô ấy, cho nên cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha". Từ Nhạc Phong phải đem vấn đề hiện thực nói ra: "Ngoại trừ Duẫn Ngọc Hân, sợ là ai cũng không nhập được vào mắt của bà, huống chi là người phụ nữ từng kết hôn và có con nhỏ".
"Mình biết chính mình nên xử lý như thế nào". Tiêu Ký Phàm có chút buồn bực mở miệng nói, Lâm Tử Hàn kết hôn qua hay không anh không ngại, Tiểu Thư Tuyết là đứa bé đáng yêu như vậy, anh càng không thể chú ý.
Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, càng không nghĩ tới muốn sinh hoạt cả đời với Lâm Tử Hàn, lại mặc kệ cho mình thích cô như thế nào, dung túng cô.
"Tối hôm qua tiến triển như thế nào?" Từ Nhạc Phong cười tà bu lại gần, bà tám mà theo dõi anh.
Tiêu Ký Phàm tức giận mà liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng cậu làm như vậy mình sẽ cám ơn cậu, nhàm chán thì tìm việc vui đi, ít chơi đùa những chuyện nhảm nhí này đó đi".
Tiến triển? Cậu ta còn không biết xấu hổ đề cập tới, mụn trên đầu anh bây giờ còn đau đến lợi hại. Vết thương do Lâm Tử Hàn gây ra còn chưa khỏi hẳn, anh ta còn muốn yêu cầu gì?
Tiêu Ký Phàm căm giận đứng dậy, đi tới hướng cửa.
Từ Nhạc Phong giương giọng nói với cái bóng của anh: "Ký Phàm, cậu cũng không thể bắt nạt Tử Hàn của nhà chúng mình, mình sẽ đau lòng!" Đáp lại anh là một tiếng sập cửa lớn.
Chương 102: Trúng kế (1)
Sáng sớm, khi Lâm Tử Hàn nhìn thấy tia nắng ban mai bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu số điện thoại, nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra rốt cuộc là số 7 hay số 1.
"Mẹ, mẹ đang làm gì đó?" Tiểu Thư Tuyết hiếu kỳ nhìn xung quanh giấy ăn trên tay của Lâm Tử Hàn.
"Bảo bối, con giúp mẹ nhìn xem đây là 1 hay 7?" Lâm Tử Hàn ngồi xổm người xuống, đưa giấy ăn tới trước mặt Tiểu Thư Tuyết.
Tiểu Thư Tuyết nhìn nửa phút đồng hồ, rất tự tin nói: "Là 7".
"Nghe lời con". Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút dặn dò với con bé: "Mẹ bây giờ gọi điện thoại cho chú Lãnh, sau khi gọi được thì lúc đó con nói muốn tới nhà chú Lãnh chơi, biết không?"
"Được, con muốn đến nhà chú Lãnh chơi". Tiểu Thư Tuyết hưng phấn nói.
Lâm Tử Hàn ra một dấu im lặng với cô bé, trách cứ nói: "Nhỏ giọng chút, bị ba ba Đỗ nghe thấy, chú Lãnh nhất định phải chết".
"Ba ba Đỗ vì sao phải giết chết chú Lãnh?" Tiểu Thư Tuyết nghi hoặc mà chớp hai mắt, cô bé một chút cũng không hy vọng chú Lãnh chết nha.
Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói bậy: "Bởi vì chú Lãnh là kẻ trộm, nhưng là kẻ trộm tốt, ba ba Đỗ là chuyên môn bắt kẻ trộm". [lý do.. củ chuối]
"À..." Tiểu Thư Tuyết có bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ, điện thoại vậy mà lại gọi được, Lâm Tử Hàn khẩn trương làm một động tác im lặng với Tiểu Thư Tuyết, nhỏ giọng nói: "Nếu như chú Lãnh không đồng ý, con phải liều mạng khóc, cho đến khi chú ấy đồng ý mới thôi, hiểu chưa?"
"Hiểu". Lời nói của Tiểu Thư Tuyết bị Lâm Tử Hàn chặn lại, cô thanh thanh cổ họng, dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào đến chết chìm người không đền mạng nói ra: "Alô, chào anh Phong".
"Chao ôi, chào em Vũ". Đầu kia điện thoại truyền đến lời còn buồn nôn hơn, nam âm dâm uế bội phần.
Lâm Tử Hàn sững sờ, vô thức thốt ra lời mắng: "Biến thái, ai là em Vũ của anh?"
Người đàn ông kia cười hắc hắc nói: "Cô gọi tôi là anh Phong, không phải là em Vũ của tôi sao, chúng ta cùng hội cùng thuyền thôi".
"Vô vị, anh một mình lật thuyền thôi!" Lâm Tử Hàn căm giận mắng một câu, hung hăng cúp điện thoại. Cúi đầu liền chạm vào ánh mắt vô cùng vô tội của Tiểu Thư Tuyết, nghĩ thầm mình tại sao lại ngu xuẩn như vậy, hỏi một người mù chữ chưa đọc qua sách, còn không bằng hỏi mình đi, không phải là số 1 sao.
Như thế một lần nữa bấm gọi lại, điện thoại cư nhiên thông, chỉ bất quá khi cô gọi đến năm lần, đầu kia điện thoại mới truyền đến giọng nói trầm thấp, mà lại không hề lễ phép: "Tìm chúng tôi có chuyện gì?"
Anh sao lại không hỏi xem tôi là ai chứ? Lâm Tử Hàn khẽ nói một tiếng, xấu hổ cười gượng hai tiếng nói: "Phong ca, tôi không tìm anh, là Tiểu Thư Tuyết nhà tôi muốn tìm anh để nói chuyện". Nói xong rất nhanh ném điện thoại vào trong tay Tiểu Thư Tuyết.
Tiểu Thư Tuyết nhận điện thoại liền đặt ở bên tai, lớn tiếng nói: "Chú Lãnh, chú Lãnh... Chú lãnh nói chuyện..."
"Nha đầu chết tiệt kia, cầm ngược điện thoại!" Lâm Tử Hàn trợn trắng mắt, ở một bên nhỏ giọng nói.
Tiểu Thư Tuyết A một tiếng, vòng điện thoại một vòng nói: "Chú Lãnh, chú đang nghe cháu nói sao?"
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, cưng chiều nói: "Đang nghe, có chuyện gì sao?" Lâm Tử Hàn gọi điện thoại cho anh, có lẽ đầu hỏng rồi, anh rất ngạc nhiên xem cô muốn làm gì.
Tiểu Thư Tuyết không biết xấu hổ mở miệng nói: "Chú Lãnh, mẹ nhớ chú, Tiểu Thư Tuyết cũng nhớ chú, mẹ nói muốn đến nhà chú chơi". [con ơi, lại đây mẹ kế thơm cho cái nào, iêu quá cơ.....]
Lâm Tử Hàn sụp đổ căm tức nhìn cô bé, hổn hển nói: "Mẹ không nhớ chú ấy".
Lãnh Phong trầm ngâm một lát, nói: "Thư Tuyết ngoan, đưa điện thoại cho mẹ".
"Mẹ, chú Lãnh muốn nói chuyện với mẹ". Tiểu Thư Tuyết giơ điện thoại lên trước mặt Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn không tình nguyện nhận điện thoại, dùng giọng nói vô tội nói: "Tôi thật sự không nhớ anh".
"Hai mươi phút sau đi đến cửa thôn, tôi phái người tới đón cô". Lãnh Phong lãnh đạm nói xong, liền cúp điện thoại, cái gì chứ? Lại có thể dám cúp điện thoại trước lão nương! Lâm Tử Hàn thấp giọng mắng.
Kế hoạch nhỏ đã thành công, Lâm Tử Hàn đem Tiểu Thư Tuyết đang vui sướng ngời ngời hướng tới cửa thôn, khi đi đến cửa thôn, một chiếc xe màu trắng đã đậu ở cửa thôn, ánh mắt sắc bén của Tiểu Thư Tuyết liếc mắt liền nhận ra là A Nghị, tay bé nhỏ bỏ Lâm Tử Hàn ra hướng tới chiếc xe.
"Chào chú Nghị". Tiểu Thư Tuyết rất tự giác bò lên trên ghế phụ, ngọt ngào lên tiếng gọi, A Nghị giật giật khóe môi, cười ôn nhu với con bé.
Lâm Tử Hàn sau đó cũng lên xe, ôm Tiểu Thư Tuyết lên trên đùi, ha ha cười nói: "Anh Nghị, chúng ta lại gặp mặt" [Ai đó mà nghe thấy là có mùi chua nga~~~]
A Nghị chỉ đơn giản là gật đầu, khởi động xe đi. Trong xe chỉ có Tiểu Thư Tuyết không an phận mà đông sờ tây chạm, không có bất luận người nào mở miệng nói.
Sau một hồi, Lâm Tử Hàn cuối cùng chịu hết nổi mà mở miệng: "Anh Nghị, anh cũng không thể hát cho chúng tôi một bài sao? Thật nhàm chán".
A Nghị tức giận liếc cô một cái, Lãnh Phong gọi anh tới là đón người, cũng không nói qua phải hát, huống hồ, anh tuyệt nhiên sẽ không hát.
"Mẹ, con muốn hát cho chú Nghị nghe". Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ bé lên tự tiến cử.
Lâm Tử Hàn một tay ấn người con bé vào trong lòng nói: "Chú Nghị phải lái xe, về nhà tự mình tìm một góc hát đi".
"Mẹ đáng ghét".
"Con cũng không đáng yêu". Hai mẹ con khanh khách nở nụ cười, xe chạy một mạch bên bờ biển, sau đó không lâu vào một hoa viên to, xe dừng lại ở hoa viên.
Đánh giá biệt thự bên biển đẹp tuyệt này, Lâm Tử Hàn bị sự mỹ lệ của nó hấp dẫn, đặc biệt là biển rộng trước nhà. Thực sự là quá đẹp, thực sự là quá... đồ sộ...
Còn chưa cảm khái xong, chỉ nghe một tiếng động đinh đinh đang đang truyền đến từ bên kia nhà, Lâm Tử Hàn vô thức quay đầu lại, liền thấy một con chó nuôi trong nhà màu tuyết trắng "nhiệt tình" mà hướng đến bên mình.
"A. . . A. . ." Tiếng thét chói tai còn đang trong miệng, Lâm Tử Hàn liền bị một thứ tròn tròn trắng như tuyết kia nhào tới làm ngã xuống đất, chỉ có thể một bên thét chói tai một bên ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
Chương 103: Trúng kế (2)
Bên cạnh là tiếng cười ha ha Tiểu Thư Tuyết và tiếng cười nhẹ của Lãnh Phong, nhìn cảm thấy Lâm Tử Hàn bị giày vò đủ rồi, Lãnh Phong mới huýt một tiếng sáo, con chó kia lập tức đứng lên từ trên người Lâm Tử Hàn, trở lại bên chân Lãnh Phong.
Lâm Tử Hàn tức giận bò lên từ trên mặt đất, trừng mắt với vẻ mặt cười xấu xa của Lãnh Phong thét to: "Vương bát đản! Anh lại còn có thể cười được?"
Lãnh Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Chú chó này hoan nghênh cô như vậy, cô làm sao lại tức giận chứ?"
"Nó đây là đang hoan nghênh tôi sao? Rõ ràng là bị anh sai khiến bắt nạt tôi" Lâm Tử Hàn liếc mắt qua nhìn con chó trắng đang chơi đến vui thích cùng Tiểu Thư Tuyết.
"Làm sao lại chấp nhặt với con chó chứ? Cô không phục có thể cắn nó hai cái mà" Lãnh Phong mỉm cười đi đến chỗ cô, lấy vụn cỏ trên đầu cô xuống.
"Đáng ghét!" Lâm Tử Hàn oán hận mà đẩy anh một cái, đi vào trong nhà. [ài, sao cảm thấy chị như tiểu tức phụ đang làm nũng thí nà]
"Hai người ăn sáng chưa?" Lãnh Phong dắt Tiểu Thư Tuyết đi theo sau cô vào nhà, Lâm Tử Hàn lắc đầu, lập tức nói: "Nhưng mà Lâm Thư Tuyết đã uống qua ít sữa bò" Cô cũng không muốn lại bị anh nói đối xử với trẻ con không tốt, giống như cô thật sự là mẹ kế ngược đãi con cái.
"Lại đây cùng nhau ăn đi" Lãnh Phong đưa cô ngồi xuống trước bàn ăn, trên bàn cơm đã dọn xong ba phần bữa sáng tinh mỹ [tinh xảo đẹp mắt], trong đó một phần là cơm cho trẻ con.
Lâm Tử Hàn đánh giá bàn bữa sáng tinh mỹ, nhìn liếc mắt bốn phía, cũng không phát hiện có người hầu ở đây, chẳng lẽ là anh làm? Làm sao có thể?
Ngay cả tay đều lười rửa sạch, vội vàng nếm một chút, lập tức khen không dứt miệng nói: "Ăn rất ngon, anh thật lợi hại, cư nhiên còn có thể làm bữa sáng ăn ngon như vậy".
"Không phải tôi làm" Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô thản nhiên nói.
Vãi mồ hôi! Vỗ mông ngựa [Các bạn Bông hay dùng cái này chỉ nịnh nọt] đến tận chân rồi, không sao, sửa chữa lại là tốt rồi. "Tôi đương nhiên biết không phải là anh làm, anh không giống như là loại người có thiên phú này"
Lãnh Phong uống một ngụm sữa, một bộ dạng lười nói cùng cô.
"Người ta cũng thích ăn Sandwiches mà" Tiểu Thư Tuyết tủi thân nhìn tới nhìn lui Sandwiches trong đĩa của Lâm Tử Hàn và Lãnh Phong, dựa vào cái gì người ta phải ăn những thứ ít thịt này! Rõ ràng là phân biệt tuổi tác!
"Ha ha, đã nhìn thấy sao, mẹ được hoan nghênh hơn con" Lâm Tử Hàn cười hì hì cắn một miếng Sandwiches. Còn cố ý làm ra một bộ dáng rất hưởng thụ để cho con bé nhìn.
"Đến đây, cho cháu này". Lãnh Phong đem phần Sandwiches để lên trước mặt Tiểu Thư Tuyết.
"Cám ơn chú Lãnh, mẹ nói đúng, chú Lãnh là một tên trộm tốt". Tiểu Thư Tuyết vui mừng đến la lớn, Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa không bị Sandwiches trong miệng làm cho nghẹn chết, có lầm hay không, làm sao phải nhắc lại lời cô nói qua chứ.
Sắc mặt Lãnh Phong trong nháy mắt tái đi, liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lâm Tử Hàn, cau mày nói: "Đây là danh hiệu cô tặng tôi sao?"
"Không phải mà..." Lâm Tử Hàn càng thêm xấu hổ, cắn đầu lưỡi giải thích: "Vương bát đản này nói bậy, anh nghìn vạn lần đừng nghe lời của nó".
"Không biết Lâm tiểu thư sáng sớm tìm một tên trộm như tôi có chuyện gì đây?"
Được rồi! Thiếu chút nữa đã quên chính sự, Lâm Tử Hàn vỗ đầu một chút, nhưng mà lúc này không dám ngang nhiên chăm chú quan sát anh, chỉ có thể tự tạo ra cơ hội.
Nghĩ đến chính sự, cô một miếng cũng ăn không vào nữa, đứng dậy nói lớn tiếng tuyên bố nói: "Tôi ăn no rồi, hai ngươi cứ ăn từ từ" Nói xong đi khỏi bàn ăn, khi đẩy cái ghế, "Ai ui" một tiếng đã ngã xuống đất, tay phải ôm cổ chân lớn tiếng kêu rên.
Lãnh Phong nhanh chóng đứng lên, vài bước đã đến trước mặt cô vội la lên: "Cô làm sao vậy?"
"Chân của tôi bị chuột rút" Lâm Tử Hàn ra bộ đau đớn liếc anh một cái, tiếp tục tự biên tự diễn.
Lãnh Phong cúi người, ôm lấy ngang thân thể của cô đi đến phòng ngủ *hắc hắc*, Lâm Tử Hàn hai tay vịn cổ của anh, tinh tế đánh giá mặt nghiêng của anh, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có dấu hiệu dịch dung, chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi sao?
Nếu như thật là dịch dung, khoảng cách gần như vậy cô không có khả năng nhìn không ra chứ? Nhịn không được đưa tay ra, khẽ kéo tai của anh, cũng không có bất cứ dị thường nào.
Lãnh Phong bị cô kéo đau, nhíu mày, nói: "Cô đang làm gì đó?"
"A, không có gì, đùa anh một chút" Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn thu hồi tay, nằm ở trong ngực của anh, hai chân run rẩy, lớn như vậy vẫn là lần đầu được một người đàn ông ôm, cảm giác thật thoải mái!
"Cô không bị chuột rút sao?" Lãnh Phong liếc mắt nhìn hai chân run rẩy của cô, lạnh lùng nói, tốt thôi! Dám đùa giỡn anh?
Lâm Tử Hàn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bản thân phải làm chính là khóc thét, mà không phải ca hát.
"Đúng là bị chuột rút, nhưng nghe nói vung chân thì mau khỏi" Cô cười gượng giải thích, Lãnh Phong thận trọng bước vào phòng ngủ, đặt cô lên giường lớn, cười lạnh nói: "Vậy thì cô tốt hơn hết cũng nên nghỉ ngơi thôi, tốt nhất ngủ một giấc, như vậy thói xấu chuột rút lần sau sẽ không dễ dàng phạm vào như vậy"
"Tôi đã hết bị rồi" Lâm Tử Hàn bò lên từ trên giường, người kia đã xoay người đi ra ngoài, còn tiện thể đóng cửa phòng lại.
Lâm Tử Hàn đánh giá phòng ngủ đầy màu xám này, gian phòng rộng lớn sáng sủa, vừa nhìn liền biết là phòng ngủ của đàn ông, không phải là gian phòng của Lãnh Phong chứ? Lâm Tử Hàn nghi hoặc đi ra ban công, trong vườn hoa dưới tầng, Tiểu Thư Tuyết cùng Lãnh Phong còn có con chó trắng kia thiếu chút nữa cường bạo cô chơi rất vui vẻ.
Vẫn nhìn quen dáng vẻ lạnh như băng của người đàn ông kia, nghĩ không ra anh còn có thời gian vui đùa thoải mái như thế, Lâm Tử Hàn ghé vào trên lan can, ánh mắt đuổi theo hai người một lớn một nhỏ, tức thì cảm thấy có chút ngây dại, loại hình ảnh này, nhìn thật ấm áp!
Nếu như có thể vĩnh viễn mà lưu lại hình ảnh này thì thật tốt, chỉ là, Lãnh Phong đối với cô mà nói vẫn là một câu đố, cho nên cô vĩnh viễn cũng không có khả năng lưu lại hình ảnh này.
Chương 104: Trúng kế (3)
Cô phát thề, nhất định phải mau chóng giải câu đố này, anh ta và Tiêu Ký Phàm rốt cuộc đúng là cùng một người hay không, cô nhất định phải điều tra rõ ràng!
Lâm Tử Hàn lấy điện thoại di động ra, mới nhớ tới căn bản không có số điện thoại di động của Tiêu Ký Phàm, nếu không thử một lần thì không biết, sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định dùng một chiêu cuối cùng. [nhưng mà..., gậy ông đập lưng ông... ]
Đang vào lúc này, có người gõ cửa, đi vào là một vị người hầu tuổi còn trẻ, lễ phép mở miệng nói: "Lâm tiểu thư, tiên sinh nói, Lâm tiểu thư vẫn nên nằm trở về trên giường nghỉ đi thôi, đứng như thế không tốt cho chân".
"Đáng ghét! Tên khốn nạn! Lại dám trêu chọc lão nương!" Lâm Tử Hàn căm giận mắng, nhìn Lãnh Phong ở phía vườn hoa, Lãnh Phong vừa lúc ngẩng đầu lên, chống lại con mắt giận dữ của cô, cười tà một tiếng quay mặt đi.
"Cho tôi một bộ áo ngủ, gợi cảm một chút" Trong giọng nói tràn đầy giận dữ, xem cô làm sao chỉnh lại anh! Không đem anh lão yêu nghìn năm đánh cho biến trở về nguyên hình không được! *ế hế hế, cá móc câu*
Nữ hầu sửng sốt một chút, áy náy lắc đầu: "Xin lỗi, Lâm tiểu thư, ở đây chưa từng có người phụ nữ nào ở qua, tiên sinh cũng không phân phó qua phải chuẩn bị phòng cho phụ nữ".
"Chết tiệt! Anh ta chưa từng chạm vào phụ nữ làm sao sống được? Rốt cuộc là vô năng hay là lãnh đạm đây!" Lại có thể ngay cả một bộ áo ngủ đều tìm không ra? Sắc mặt tiểu nữ hầu thoáng cái hồng tới bên tai, là vô năng hay là lãnh đạm cô ta không biết, cô ta chỉ biết là ở đây chưa từng có phụ nữ ở qua. Chỉ vị trước mắt này là người may mắn, thực sự là nói không sợ hãi thì không đúng!
Lâm Tử Hàn thấy cô ta đã bị lời của mình dọa cho giống như bị sét đánh, chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, nếu như ném cô ta đến bên người Vương Văn Khiết và Tô Lâm Lâm, chỉ sợ không đến hai ngày cô ta ngay cả hài cốt cũng không còn.
"Chính cô luôn luôn ở thôi? Cho mượn một bộ để mặc, sau đó tôi bảo Phong ca mua một tá cho cô".
"Một tá?" Hai mắt tiểu nữ hầu tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cô, Lãnh Phong đồng ý mua quần áo cho mình, cô ta cũng đã rất vui mừng, còn mua một tá?
Lâm Tử Hàn gật đầu: "Anh ta có cả đống tiền, không lấy của anh ta một một số thì có lỗi với bản thân, mau đi đi"
Tiểu nữ hầu "A" một tiếng, thoải mái chạy đi ra, không được hai phút liền chạy trở về, trong tay hơn một bộ váy ngủ màu hồng đào.
"Đây là. . ." Lâm Tử Hàn lướt qua váy ngủ, làm một biểu tình thổ huyết, nói: "Đây là khiêu gợi? So với áo ngủ mùa đông của tôi còn bảo thủ hơn, thần thánh ơi, cô buổi tối đi ngủ còn phải đề phòng sắc lang sao?"
Tiểu nữ hầu xấu hổ cười cười: "Tôi có thói quen buổi tối mặc áo ngủ dày một chút, bởi vì tôi hay đạp chăn"
"Quên đi, quên đi, cứ như vậy thôi"
"Lâm tiểu thư, cô muốn áo ngủ làm cái gì?" Tiểu nữ hầu nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Tắm" Quyến rũ đàn ông! Nửa câu sau cô không dám nói ra miệng, rất sợ vị tiểu muội ngây thơ này, nhìn áo ngủ trong tay một chút, quyến rũ? Haizzz. . .
"Tắm? Ban ngày ban mặt vì sao phải tắm?"
"Tôi. . . Tôi có thói quen một ngày tắm vài lần, hì hì. . ." Lâm Tử Hàn không muốn giải thích nhiều, xoay người đi đến phòng tắm.
"Lâm tiểu thư, phòng tắm ở bên cạnh" Tiểu nữ hầu hảo tâm gọi một tiếng, chỉ vào phương hướng ngược lại.
Vãi mồ hôi! Không có việc gì làm gian phòng lớn như vậy để làm chi? Lâm Tử Hàn nói thầm ở trong lòng, xấu hổ cười cười với tiểu nữ hầu, đi vào.
Nằm ở bồn tắm lớn như vậy, Lâm Tử Hàn thư thái nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp của nước ấm ở trên người, loại cuộc sống xa hoa này, cô đã có ba năm chưa từng hưởng qua, thật là rất hoài niệm nha!
Cho đến khi nước ấm bắt đầu lạnh lẽo, cô mới không tình nguyện mà đứng dậy, lau khô bọt nước trên người, mặc váy ngủ kín không kẽ hở kia.
Có lẽ là tắm đã lâu, Lâm Tử Hàn cảm thấy đầu có một trận choáng váng, đi ra phòng tắm ngã vào trên giường lớn, vốn dĩ chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, kết quả bất tri bất giác ngủ mất.
Cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác trên cẳng chân có cái gì lành lạnh đang di chuyển, mới tỉnh lại, một góc giường lớn, Tiểu Thư Tuyết đang ngồi giữa một đống bút màu, huy động tay nhỏ bé vẽ tranh trên giấy.
Lâm Tử Hàn ngồi dậy từ trên giường , sau khi nhìn xung quanh bốn phía một chút, ý thức trong não bộ trở lại trước lúc ngủ, đúng rồi, cô không phải dự định đi quyến rũ Lãnh Phong sao? Làm sao mình lại ngủ chứ?
"Bảo bối, lão tặc kia đâu?"
"Lão tặc là gì?" Tiểu Thư Tuyết khó hiểu mà nhìn cô.
"Chính là chỉ người mời con ăn Sandwiches đó". Lâm Tử Hàn không nhịn được mà giải thích, còn có ai ngoài tên trộm đây.
Tiểu Thư Tuyết "A" một tiếng, tiếp tục bắt tay vào vẽ nguệch ngoạc nói: "Chú Lãnh bị chú Nghị gọi đi, chú Lãnh nói chờ chú hết bận lại đi theo con".
Lâm Tử Hàn cắn môi, suy nghĩ một chút sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, sau bảy ngõ tám ngách cũng không tìm được chỗ nào là chỗ là có thể làm việc, thật vất vả mới tóm được một tiểu nữ hầu, kéo cô ta hỏi: "Xin hỏi Lãnh Phong ở nơi nào?"
"Tiên sinh ở phòng sách" Tiểu nữ hầu nói, sau đó đánh giá cô: "Lâm tiểu thư có thể không biết chứ? Phòng sách của tiên sinh là không cho bất luận kẻ nào tới gần"
"Tôi không tới gần, cô nói cho tôi biết ở đâu, tôi xa xa mà nhìn một cái là tốt rồi" Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm nói. Nữ hầu suy nghĩ một chút, chỉ vào hành lang gấp khúc phía trước nói: "Từ nơi này đi thẳng, đến phòng cuối cùng là thấy".
Lâm Tử Hàn gật đầu, đợi nữ hầu đi rồi, nhấc chân liền đi đến hướng phòng sách, cô mới mặc kệ cũng không thể tới gần được hay không.
Cửa phòng sách mở rộng ra, Lâm Tử Hàn thò đầu nhỏ len lén nhìn qua nhìn lại, bốn phía phòng sách đặt đầy máy vi tính, mỗi một chiếc đều đang vận hành.
Giữa phòng sách, Lãnh Phong đang nhanh chóng làm việc với laptop trên mặt bàn, Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chằm chằm cả phòng đầy máy vi tính, trời ạ, anh ta là bán máy vi tính sao?
Chương 105: Trúng kế (4)
Cho dù không ngẩng đầu, Lãnh Phong cũng có thể cảm giác được đến là ai trốn ở phía sau cửa, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng nói: "Đừng trốn, có chuyện gì nói thẳng"
Lâm Tử Hàn xấu hổ đi ra từ phía sau cửa, đứng ở giữa cửa, ngọt ngào gọi: "Anh Phong. . ." Tay nhỏ bé nắm vạt áo váy ngủ, nâng váy ngủ lên tới đầu gối.
Lãnh Phong bị giọng nói khác thường của cô khiến cho toàn thân nổi da gà, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chân nhỏ trắng nõn thon dài của cô, dừng lại thật lâu.
Đáng ghét! Còn nhìn thì có ích lợi gì nha! Làm sao còn không tiến hành động tác bước tiếp theo? Lâm Tử Hàn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là chỉ lộ một chút như thế không để anh ta phát ra dục vọng sao?
Được rồi, lại hi sinh một chút nữa vậy, váy chậm rãi hướng lên trên, lộ ra bắp đùi càng thêm mê người, tiện thể mà bày ra một tư thế chêu trọc người khác.
Nếu như lần này anh ta còn không hành động, vậy anh ta thật sự lãnh đạm hoặc vô năng! ^^
Dường như qua một thế kỷ, lâu đến Lâm Tử Hàn đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, ánh mắt của Lãnh Phong cuối cùng từ trên đùi của cô thu trở về, khẽ động khóe môi cười nhẹ một tiếng nói: "Bức tranh cũng không tồi"
Cái gì mà bức tranh cũng không tồi? Lâm Tử Hàn khó hiểu nhìn phía anh, vẻ mặt của anh làm sao lại đình trệ như vậy? Cúi đầu nhìn phía cặp đùi đẹp của mình, mặt trên chân nhỏ tuyết trắng, một con rùa bốn chân rất sống động khắc ở bên trên.
"Lâm Thư Tuyết!" Một tiếng hét dài tràn ra từ trong miệng cô, thân thể như lốc xoáy nhằm phía tên tiểu hỗn đản chết tiệt kia!
Vọt tới trước mặt Tiểu Thư Tuyết liền lấy hai tay bóp lên cổ của cô bé, loạng choạng, hét lớn: "Con là tiểu sát tinh! Tức chết mẹ mất!" Lại có thể dám vẽ tranh con rùa trên người cô khi cô ngủ. Hại cô mất thể diện trước mặt Lãnh Phong!
Tiểu Thư Tuyết bị bóp đến nhất thời không thở nổi, lớn tiếng ho khan, Lâm Tử Hàn nghìn vạn lần một không muốn buông con bé ra. Nhìn thấy sự vô tội và mờ mịt trên mặt nó đã muốn thổ huyết!
"Chính con nhìn đi!" Lâm Tử Hàn một chân sải bước lên giường lớn, để cho con bé thưởng thức kiệt tác của mình.
"Mẹ, có đẹp hay không?" Tiểu Thư Tuyết toe toét cười hì hì nhìn cô, vẻ mặt có bộ dạng đắc ý dào dạt. Người ta vẽ bức tranh đẹp như vậy, làm sao lại không khen người ta một chút chứ?
"Nhìn đẹp cái đầu con ấy! Nhiều giấy như vậy con không vẽ! Sao lại vẽ trên đùi mẹ!" Lâm Tử Hàn điên cuồng gào thét, lần thứ hai bóp lên cổ con bé.
"Cô muốn bóp chết nó sao?" Lãnh Phong cười lạnh ngăn tay cô, nói: "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói thẳng không phải tốt hơn sao? Làm sao phải mệt mỏi dùng chiêu không lưu được như vậy?"
"Tôi... Tôi mới không muốn làm gì!" Mặt Lâm Tử Hàn nóng nảy, vội vàng giải thích.
"Vậy sao? Nói như vậy cô thật sự để cho tôi thưởng thức bức tranh?" Lãnh Phong cười tà một tiếng, ôm lấy thân thể của cô đi đến phòng bên cạnh.
"Anh muốn làm gì?" Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ trừng mắt với anh, nhìn vẻ mặt của anh làm cho lòng người sợ hãi!
"Làm chuyện em muốn làm" Lãnh Phong dùng chân đóng sầm cửa lại, trực tiếp đi tới hướng giường lớn. Lâm Tử Hàn nôn nóng, tuy rằng đây là kết quả cô muốn, nhưng mà, chân chính tới giờ khắc này, cô sao lại khẩn trương như thế?
Cô không muốn làm chuyện gì, chỉ là muốn cởi quần áo của anh, sau đó xem vết thương trên lưng anh với dấu đỏ cô buổi tối ngày hôm trước cắn lên, không hơn, nhưng mà hiện tại nhìn vẻ mặt của anh, hình như không dự định muốn buông tha cho cô.
"Tôi không muốn làm chuyện gì! Thực sự không muốn..." Cô vội vàng giải thích, cô không nhìn không được sao? Chỉ cần thả cô đi ra ngoài, cô không muốn nhìn!
"Em vừa nãy không phải đang quyến rũ tôi sao? Bây giờ tôi cắn câu, em làm sao phải sợ?" Giọng nói tà mị vang ở bên tai, thân thể Lâm Tử Hàn bị để lên trên giường lớn, ngay sau đó là được thân thể nặng nề của Lãnh Phong đè lên.
"Tôi... Tôi không quyến rũ anh!" Lâm Tử Hàn một mặt giãy dụa, một mặt hét lên: "Người đâu cứu mạng! Lâm Thư Tuyết! Mau tới cứu mẹ của con. . . A . . ."
Hai tay của cô bị Lãnh Phong gắt gao khống chế, chỉ có thể giãy dụa thân thể biểu thị kháng nghị của mình, Lãnh Phong hạ xuống những nụ hôn nguyên sơ như mưa xối xả trên mặt của cô, cổ cô. . .
Bình tĩnh, bình tĩnh! Chân tướng ngay trước mắt, Lâm Tử Hàn căn dặn bản thân ở trong lòng, bắt đầu thả lỏng thần kinh khẩn trương, đại não đã ở trạng thái thiếu dưỡng khí khôi phục lại.
Nụ hôn của anh cực nóng mà điên cuồng, hỗn loạn đến Lâm Tử Hàn sợ run liên tục, trong cơ thể có một cỗ dị dạng gì đó đang cuồn cuộn lưu động. Ý thức đang giãy dụa quanh mơ hồ và thanh tỉnh, qua nhiều năm như vậy cô đều "Thủ thân như ngọc", vừa kinh vừa sợ đối với chuyện tiếp theo phải xảy ra.
Lúc trước khi làm loại chuyện này cùng con vịt kia, cô ngoại trừ cảm giác được đau đớn ra, ngay cả cảm giác gì cũng không có...
Bàn tay lớn của Lãnh Phong phủ lên quần áo trên thân thể của cô, cuối cùng dừng lại tại ngực của cô, nhẹ nhàng mà đụng chạm. Lâm Tử Hàn bị loại cảm giác như điện giật này làm cho bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy anh ra ngồi dậy.
"Làm sao vậy?" Anh ngồi dậy theo, hôn bên tai cô.
"Chân tôi ngứa" Lâm Tử Hàn hắc hắc cười gượng, đưa tay gãi chân, gãi sau một lúc giả tạo cười duyên ôm cổ của anh, ngọt ngào mở miệng nói: "Chúng ta làm lại".
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, tiếp tục hôn lên thân thể của cô, bàn tay lớn tìm kiếm cổ áo của cô, từng nút áo ngủ được anh cởi ra.
Lâm Tử Hàn học theo đưa tay cởi nút áo của anh, tim đập dồn dập, không biết là bởi vì Lãnh Phong khiêu khích hay là vì chân tướng sắp xuất hiện ở trước mắt.
Nếu như bọn họ là cùng một người? Làm sao bây giờ? Nếu như không phải cùng một người, làm sao bây giờ? Đang như đi vào cõi thần tiên, Lãnh Phong đã cởi cúc áo của cô ra hoàn toàn, bàn tay lớn cũng di chuyển đến bộ ngực của cô.
Vãi mồ hôi! Động tác nhanh như vậy! Lâm Tử Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, cô chẳng qua mới cởi một cúc áo của anh, anh lại có thể cởi ra toàn bộ cúc áo của mình.
"A! Chân ngứa!" Lâm Tử Hàn lớn tiếng kêu lên tại lúc anh muốn bước vào động tác tiếp theo.
Chương 106: Trúng kế (5)
Lãnh Phong bất mãn tách ra khỏi thân thể cô, Lâm Tử Hàn cười gượng kéo áo ngủ trên người, một tay giả bộ đi gãi chân, tay kia rất nhanh đem cài lại cúc áo đầy đủ.
Lãnh Phong căm giận đè cô quay về trên giường lần thứ hai, túm lên vạt áo của cô hăng hái kéo, cúc áo tựa như vỏ đậu bị bung ra, rơi lả tả ra bốn phía.
"Anh" Lâm Tử Hàn tức giận trừng mắt với anh, áo ngủ này chính là cô mượn tới nha!"
"Tôi làm sao vậy?" Lãnh Phong lộ ra vẻ mặt tà ác.
"Không có gì" Lâm Tử Hàn kiều mị cười một cái, hai tay sờ lên cúc áo trước ngực anh, một tiếng quát cả giận: "Thân ái, tôi tới giúp anh cởi quần áo thôi".
Lãnh Phong do dự một chút, kéo tay cô xuống lại cười nói: "Tôi tự mình làm được rồi, ngoan, nhắm mắt lại".
Kẻ ngu si mới có thể nhắm mắt lại! Lâm Tử Hàn sắp bị anh chọc giận đến thổ huyết, giằng co nửa ngày, cư nhiên ngay cả áo của anh cũng chưa từng cởi ra! Anh là cố ý trêu đùa cô sao?
Người sau căn bản không để ý tới tức giận của cô, nhìn chăm chú vào da thịt trắng nõn lỏa lồ trong không khí của cô, thân thể như xử nữ tiên diễm sâu sắc mê hoặc mỗi một dây thần kinh của anh.
Dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể đang ngo ngoe lưu động, thúc đẩy anh cúi người xuống, bắt đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp. [tách, tạch tạch, nữa đi mà *đỏ mặt*]
"Rất ngứa! Chân rất ngứa!" Tiếng quát to đã phá vỡ toàn bộ quang cảnh trong phòng, trừng mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội kia, Lãnh Phong giận dữ mà rống giận: "Chết tiệt! Em ngứa đủ rồi chứ!"
"Người ta rất ngứa mà!" Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh, thấp giọng nói.
"Chịu đựng cho tôi!" Lãnh Phong tàn bạo nói xong, bắt đầu một lần cướp đoạt mới, anh phát thề! Nếu như cô còn dám cắt đứt chuyện tốt của anh, lập tức đem cô ném xuống biển.
"Anh tên Vương bát đản này! Ngay cả ngứa một chút cũng không được, ô...!" Lâm Tử Hàn ra bộ đau thương làm ồn, Lãnh Phong căn bản không để ý tới cô, cánh tay dài vung lên, kéo váy ngủ trên người cô ra ném trên mặt đất.
Một bên tiếp tục khiêu khích thân thể của cô một bên rất nhanh mà bỏ đi quần áo trên người, vốn dĩ Lâm Tử Hàn đang oa oa kêu to thấy anh cởi quần áo, lập tức ngậm miệng, trợn tròn hai mắt đợi kết quả mình muốn.
Ánh mắt khi tiếp xúc với vết thương bị súng bắn và dấu đỏ trên vai thì nhất thời choáng váng! Tuy rằng cô tưởng tượng qua bọn họ là cùng một người, nhưng mà sau khi chân chính xác nhận, vẫn bị sợ ngây người.
Bọn họ quả nhiên là cùng một người? Nhưng mà vì sao sau khi mình biết kết quả này ngoại trừ kinh ngạc, còn có một loại thương cảm chứ?
"Mặc kệ em nghĩ đến cái gì đến cái gì, xin hãy tin, anh không phải cố tình muốn gạt em" Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ
Lâm Tử Hàn lúc này mới phát giác, Lãnh Phong không biết khi nào đã ngừng toàn bộ động tác, đang dùng ánh mắt thâm tình dừng ở bản thân mình.
"Vì sao?" Lâm Tử Hàn sững sờ mà theo dõi anh, vì sao muốn dùng thân phận hai người tiếp cận cô? Vì sao lại muốn làm ra loại sự chuyện này với cô?
"Trước khi biết em, anh vẫn luôn dùng hai thân phận, không khéo chính là hai thân phận lại cùng một thời gian biết em". Biết rõ cô đột nhiên muốn tới nơi này vì cái gì, anh vẫn để cho cô tới. Biết rõ cô quyến rũ anh là vì xem vết thương trên người mình, anh cũng tùy cô, bởi vì anh không muốn lừa gạt cô nữa.
"Anh tiếp cận tôi, cũng là bởi vì Ngôi sao thiên thần có đúng không?" Mắt Lâm Tử Hàn bị một tầng hơi nước bao phủ, trong lòng cô rất rõ ràng, mình là thích Lãnh Phong.
Trái tim Lãnh Phong đông cứng lại, có chút lo lắng nói: "Tử Hàn, em hãy nghe anh nói, vừa mới bắt đầu anh đúng là bởi vì Ngôi sao thiên thần mới tiếp cận em, nhưng mà không bao lâu sau, anh tin trên người em thật sự không có kim cương"
"Biết trên người của tôi không có kim cương, vì sao còn muốn tiếp cận tôi?"
"Bởi vì anh thích em" Lãnh Phong rất nhanh nói tiếp lời, trước không muốn ở trước mặt cô biểu lộ tiếng lòng của mình, là bởi vì vấn đề mặt mũi, hôm nay, anh đã cố không được nhiều hơn nữa.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc theo dõi anh, anh vừa nói cái gì? Nói anh thích cô? Làm sao có thể chứ? Duẫn Ngọc Hân xinh đẹp cao quý, cùng so sánh với cô, bản thân thật là quá bé nhỏ không đáng kể.
"Anh không phải muốn đính hôn với giám đốc Duẫn sao?" Ở trong công ty, anh ta và Duẫn Ngọc Hân vẫn như hình với bóng, anh làm sao có thể lăng nhăng như thế?
"Anh sẽ không đính hôn với cô ấy" Lãnh Phong ôn nhu hứa hẹn, bàn tay ấm áp phủ lên da thịt của cô.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà" Lãnh Phong trầm giọng nói, cúi đầu dùng môi ngăn chặn miệng nhỏ nhắn của cô, hôn thật sâu.
Lâm Tử Hàn lòng rối loạn, biết rõ anh là một rất nhân vật nguy hiểm, tâm hồn thiếu nữ cũng không nghe sai khiến mà lại đắm chìm vào. Biết rõ anh có vị hôn thê, đã biết làm như vậy là không đúng, lại vẫn như cũ thần phục dưới khiêu khích thân thể của anh.
Trái tim của cô, kể cả thân thể cùng đắm chìm giữa nhu tình của anh, khóe mắt có nước mắt rơi xuống, cô muốn khóc, không có lý do mà muốn khóc. Nếu như cô đủ lý trí, nên dứt ra rời đi vào giờ khắc này, sau đó vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh, mặc kệ anh là Lãnh Phong hay là Tiêu Ký Phàm, đều không có liên quan gì đến cô! Đáng tiếc cô chỉ là một phụ nữ bình thường, một phụ nữ bé nhỏ gặp gỡ ái tình thì chỉ số thông minh biến thành số âm, cô trốn không thoát vũng bùn ái tình này. Thậm chí còn đưa tay ôm lấy lưng anh, đáp lại nhiệt tình của anh, cùng nhau diễn trận chi hoan trên giường này với anh.
"Tử Hàn" Lãnh Phong khẽ gọi tên cô, ôn nhu hôn tới giọt nước mắt trên khóe mắt cô: "Anh vẫn nghĩ trên thế giới này không có tình yêu, chỉ tới sau này gặp em, mới phát giác bản thân sai rồi"
"Anh gạt người" Lâm Tử Hàn nức nở nói, anh đã từng cưng chiều Duẫn Ngọc Hân như vậy, cuối cùng cư nhiên cũng thay lòng đổi dạ, anh là một tên đàn ông lăng nhăng, hư hỏng, không chịu trách nhiệm, lại có thể tuỳ tiện mà bắt lấy tâm hồn thiếu nữ.
"Anh không có lừa em" Lãnh Phong ôm thân thể run rẩy không ngừng của cô, tại mỗi một một vị trí trên người cô, anh đều có thể cảm giác được sự thuần khiết thuộc về xử nữ. Trên mặt của anh có thật sâu nghi hoặc, tuy rằng không trọng nữ sắc, nhưng cũng không có nghĩa là anh ba mươi năm tới không gần qua nữ sắc, mà dưới thân thân thể này, không lưu loát giống như chẳng bao giờ trải qua tình trạng trên. Hai tấm chân tình, chăm chú mà dán hợp cùng nhau, cuộc sống sau đó sẽ như thế nào, ai cũng không suy nghĩ qua, vào giờ khắc này, tư tưởng hai bên sớm bị kích tình bao trùm.
Chương 107: Trúng kế (6)
Khi Lãnh Phong rời khỏi thân thể cô thì Lâm Tử Hàn sớm đỏ từ mặt đến ngón chân, đưa tay kéo qua chăn qua gắt gao bọc lấy toàn thân, xấu hổ thầm nghĩ tìm một góc đâm đầu chết đi.
Lãnh Phong hôn xuống từng mảnh ửng hồng trên mặt cô, đứng dậy kéo áo ngủ bên giường khoác trên người đi đến phòng tắm, Lâm Tử Hàn thấy anh vào phòng tắm, chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể cuống quít xuống giường chạy đi, không kịp cảm thụ đau nhức trên cơ thể, liền vội vã bỏ chạy qua cửa.
Chỉ tiếc, tay còn chưa kịp chạm tới cửa, thắt lưng liền bị một đôi cánh tay vững chắc ôm từ phía sau tiến vào trong ngực, tay Lãnh Phong kéo chăn trên người cô, không để ý tới tiếng thét chói tai của cô ôm ngang lấy thân thể cô đi đến phòng tắm.
"Anh còn muốn làm gì?" Lâm Tử Hàn giãy dụa trong lòng ngực của anh, ban ngày ban mặt lõa thể trước mặt một người đàn ông, cảm giác này thực sự là quá tệ hại, ô...
"Lâu lắm không làm loại chuyện này, ngâm nước nóng em sẽ cảm giác thoải mái hơn". Lãnh Phong ôm chặt thân thể của cô bình tĩnh nói, cúi người trước bồn tắm lớn, đem toàn bộ thân thể cô bỏ vào trong nước ấm.
Một cỗ cảm giác thư thái tràn ngập toàn thân, Lâm Tử Hàn thực sự cảm giác toàn thân cao thấp thoải mái hơn. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, "Làm sao anh biết em lâu lắm không làm loại chuyện này?"
Lúc nói thiếu chút nữa không cắn vào đầu lưỡi, thảo luận loại vấn đề này với một người đàn ông lạnh lùng, rất mất mặt!
"Thân thể của em đã nói cho anh biết" Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, lấy tay thử một chút nước ấm nói: "Em là muốn anh giúp em tắm hay là tự mình tắm?"
"Tự mình tắm!" Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói, trừng mắt với anh, ước gì anh có thể lập tức rời khỏi tầm mắt của mình! Lãnh Phong cũng không làm khó dễ cô, gật đầu xoay người đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn nhẹ thở ra một hơi, ngơ ngác dùng khăn mặt chà lau thân thể, mỗi một tấc da thịt trên người cô đều lưu lại mùi vị của Lãnh Phong. Nhớ tới tình cảnh hoan ái vừa nãy, trên mặt của cô có một trận hỏa nhiệt, dùng khăn mặt hung hăng xoa thân thể bị anh cướp đoạt.
Chỉ tới khi tự nhận là tắm rửa sạch sẽ, mới lau khô nước trên người, mặc quần áo đi ra ngoài.
Ngâm nước nóng nhưng trên người vẫn có chút đau nhức đến lợi hại như cũ, Lâm Tử Hàn chống tường trở lại trên giường, vin vào góc cánh cửa nhìn Tiểu Thư Tuyết vẫn ở trên giường nỗ lực vẽ tranh như trước.
"Mẹ, mẹ vừa làm gì vậy?" Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Lão nương của con vừa bị dã lang lăng nhục, ô" Cô oa một tiếng khóc lên, đi qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết khóc rống lên. Tiểu Thư Tuyết bị bộ dạng của cô dọa, bắt chước mà vỗ lưng của cô trấn an nói: "Mẹ không khóc, mẹ ngoan nhất"
"Mẹ phải về nhà, mẹ không bao giờ muốn đứng ở trong ổ sói này nữa" Lâm Tử Hàn dùng lực mạnh lay thân thể Tiểu Thư Tuyết, trên đời này ngốc nhất khẳng định là cô, vội tới cửa nhà cho người ta bắt nạt.
"Đây không phải là ổ sói, tương lai là nhà của em!" Lãnh Phong mới từ trong phòng tắm ra tới cuống quít cứu Tiểu Thư Tuyết từ trong lòng cô ra, ôm cô trấn an nói.
Có lẽ vừa nãy anh có chút quá kích động, nhưng anh cũng không phải dã lang như cô nói, cũng không phải đang lăng nhục cô, bởi vì yêu, cho nên anh mới làm như vậy.
Không nghĩ tới sẽ làm cô bị thương tâm thành như vậy, thấy nước mắt cô, trong lòng của anh nhói lên một tia cảm giác có tội.
"Đừng khóc" Lãnh Phong dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.
"Em phải về nhà!"
"Được, anh đưa em về nhà" Chỉ cần cô không khóc, cô nghĩ muốn làm cái gì cũng có thể.
"Anh tên khốn nạn này!" Cô vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào trong ngực của anh nức nở, nắm tay nhỏ nặng nề nện ở trên lưng của anh, người sau chỉ ôm cô, tùy ý để cô đem tất cả tâm tình dưới đáy lòng trút ra trên người mình.
Lâm Tử Hàn hối hận muốn chết, cũng hận muốn chết, lại không hiểu tại sao mà thất thân, anh rõ ràng chính là biết mưu kế của cô, cư nhiên còn bố trí ván cờ chờ cô nhảy vào! Quá đáng ghét!
^^^^^^^^^
Tiêu phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt trầm tĩnh của Tiêu Ký Phàm, không dám tin mà nói lắp bắp: "Ký Phàm, con biết chính mình đang nói cái gì không?" Cùng kinh ngạc giống bà - khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân trắng xanh, ngã ngồi trên ghế sofa.
"Ngọc Hân, xin lỗi, anh không thể đính hôn với em" Tiêu Ký Phàm nhìn Duẫn Ngọc Hân lần thứ hai dùng giọng nói nghiêm túc nói.
"Vì sao?" Tiêu phu nhân vội la lên: "Không đính hôn với Ngọc Hân chung quy cũng phải có một lý do chứ?"
"Bởi vì con không thích cô ấy" Giọng nói của anh vẫn còn lạnh lùng vô tình như vậy, dường như có kim châm chui vào trong lòng Duẫn Ngọc Hân, đau đến cô mấy lần hít thở không thông. Tiêu Ký Phàm biết cô nhất định sẽ thương tâm, sẽ đau đớn, nhưng mà không muốn lưu cho cô bất luận niệm tưởng gì, cũng chỉ có thể cự tuyệt không lưu tình chút nào như vậy. Cùng cô ấy ở chung nhiều năm như vậy, cảm tình là có, nhưng đây không phải là tình yêu, đây là thứ anh cảm nhận từ trên người Lâm Tử Hàn.
"Trước đó không phải vẫn tốt sao? Ký Phàm, chuyện chiếc nhẫn Ngọc Hân đã nhận sai với con, con là một đại nam nhân, làm sao lại sẽ không thể tha thứ cho nó lần này chứ?" Tiêu phu nhân dìu Duẫn Ngọc Hân lệ rơi đầy mặt, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trách cứ.
"Chuyện chiếc nhẫn không có vấn đề gì, con nói, là bởi vì con căn bản không yêu Ngọc Hân, cho nên con không thể đính hôn với cô ấy". Tiêu Ký Phàm nói xong, bước những bước chân trầm ổn đi lên lầu.
"Ký Phàm!" Duẫn Ngọc Hân quýnh lên, đuổi theo, lệ rơi đầy mặt kéo tay anh khóc ròng nói: "Ký Phàm, em sai rồi, em thực sự sai rồi, xin hãy tha thứ cho em".
Tiêu Ký Phàm dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, mặt không chút thay đổi nói: "Em không có sai, ai cũng không sai. Sai chính là duyên phận!"
Duẫn Ngọc Hân khóc rống hét lên: "Ký Phàm, anh chỉ thích Lâm Tử Hàn thôi, em không bao giờ cố tình gây sự nữa, chỉ cần anh đính hôn với em, anh muốn thích ai cũng có thể, van cầu anh!"