Kỳ Vy sực nhớ ra cô gái bị thương mới nảy chính là cô gái lúc trước đã chen giữa Việt Anh và nó, sau đó là cho Việt Anh một cái tát trời giáng.
Rõ là cô ấy rất quan tâm Việt Anh, nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy thật sự không thích Việt Anh sao ? Cô ấy phản đối cuộc hôn nhân này mà không tiếc sinh mạng của mình sao ?
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, người đáng bận tâm nhất là chính bản thân nó, tại sao nó không hề có cảm giác gì khi Việt Anh tỏ thái độ quan tâm một cô gái khác trước mặt nó…
Nó không hề tự dối lòng, đơn giản là đó là cảm giác thật, thật sự nó không hề cảm thấy khó chịu hay ghanh tị với cô gái kia, lòng tự hỏi phải chăng đã không còn tình cảm với Việt Anh như trước kia ?
Rồi Kỳ Vy vội quay mặt ra cửa và chạy thẳng xuống lầu, ra khỏi căn biệt thự để xem cô gái thế nào…
Vừa chạy ra khỏi biệt thự, cũng là lúc chiếc xe cứu thương đang chở Tuyết Ni bắt đầu chuyển bánh. Có rất nhiều người tụ tập ở đây, một số là đã ra về, còn một số thì đang bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra hôm nay, phải chăng tình cảm giữa hai cô cậu này có người thứ 3 sao ? Rõ ràng họ không hay biết về cuộc hôn nhân được người lớn sắp đặt.
Nhìn thấy Kỳ Vy ra đến, ông Lâm sắc mặt đằng đằng sát khí đi đến, trong lòng ngâm ngâm nghĩ ngay chắc rằng cô ta đã nói gì đó khiến Tuyết Ni tuyệt vọng mà đăm ra tìm cách quyên sinh.
- Cô đã nói gì với con bé…?
Nó giật mình lùi lại với cảm giác sợ hãi:
- Bác trai..! Con không có…
Việt Anh đứng gần đó nghe tiếng gằn giọng của ba mình, vội chạy đến ngăn ông lại, sợ ông sẽ gây tổn hại cho Kỳ Vy:
- Ba, ba đừng như vậy mà…
- Mày tránh ra… - Ông Lâm đẩy Việt Anh qua một bên, vội đưa mắt nhìn Kỳ Vy, vốn từ lâu không có cảm tình với Kỳ Vy, đằng này lại xảy ra chuyện như thế, thì cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ :
- Cô đã nói gì với nó ? Nếu không thì tại sao con bé lại tự tử…
Mọi người bắt đầu đưa mắt về phía ông Lâm và rồi nhìn Kỳ Vy, ánh mắt hiện lên sự khinh thừơng và căm phẫn Kỳ Vy…
Kỳ Vy chẳng khác nào bị dồn vào chân từơng, thật sự không còn lối thoát, đôi mắt rứơm lệ, lòng muốn minh oan cho bản thân nhưng rõ biết không thể nói lại ông ta…
Chợt ông Lâm giơ tay lên, rõ muốn cho nó một tát tay, Kỳ Vy hỏan hồn to mắt, trong giây phút sợ hãi cực độ không còn ý thức được phải tránh cái tát tay đó…
Và rồi ông ta nhẫn tâm buông tay thật nhanh và nhắm thẳng vào má của Kỳ Vy, nó sợ hãi nhắm tịt mắt, nước mắt tuông xuống ướt hết đôi má…Mọi người xung quanh nín thở nhìn ông Lâm, không ai dám vào can thiệp, rõ nghĩ Kỳ Vy là kẽ đã gây ra chuyện này.
Một lúc sau, nó không cảm thấy gì cả, cái cảm giác ran rát và đau đớn không hề cảm nhận được. Phải chăng ông ta đã nghĩ lại và không đánh nó, ông ta chỉ dọa nó thôi sao..?
Nó cố mở mắt ra, thì thất thần nhìn thấy An Phong đã đưa tay ngăn ông ta lại, mọi người xung quanh lại đưa mắt nhìn chàng trai can đảm đó…
Riêng Việt Anh thì không tin vào mắt mình, hắn là ai ? Sao lại ra tay giúp Kỳ Vy, dù rằng mọi người thì chẳng ai dám làm gì nhưng hắn thì lại can đảm đứng ra đỡ cho Kỳ Vy…
- An Phong… - Nó khẽ gọi, tiếng nói như nấc từng tiếng
- Ông điên rồi à ? Một người đàn ông như ông mà lại ra tay đánh một cô gái yếu đuối như thế à? – An Phong liết mắt nhìn ông ta với anh mắt tức giận.
- Cậu là ai ? Tránh ra, không phải việc của cậu… - Ông ta cố rút tay lại trong bàn tay cứng như thép nguội của An Phong
- Tôi… là người yêu của cô ấy ! Thế như vậy tôi có quyền không cho người khác tổn hại cô ấy chứ ? – Nói rồi bỏ tay ông ta ra.
- An Phong… - Kỳ Vy nhíu mày nhìn chàng, chưa bao giờ nó nhìn thấy chàng nghiêm túc đến vậy.
Việt Anh lại một lần nữa choáng váng, cô ấy có bạn trai “ mới” lúc nào cơ chứ ? Không phải mình là bạn trai cô ấy sao ? Như thế là thế nào ? Hay cô ấy chỉ “ nhờ” hắn đóng giả ?
Kỳ Vy như từ cõi chết trở về, vội ôm lấy cổ An Phong, nó rất cần có ai đó che chở, thật sự rất cần…
Bà Lâm từ đầu đến cuối đã chứng kíên hết mọi việc nhưng bà không muốn nhúng tay vào hay khác hơn ra tay ngăn chồng mình lại, vì bà rõ biết tính của ông ta như thế nào…
Bà vội đi đến nhìn ông Lâm, ông đang thất thần nhìn cô gái, có vẻ như ông đã trách lầm cô ta sao ?
- Tôi nghĩ con bé không phải là lọai người như vậy đâu, ông đừng có suy đoán lung tung nữa - Nói rồi bà vội đi ra khỏi cổng căn biệt thự và vẫy tay đón ngay chiếc taxi để về nhà, bỏ mặc cho ông Lâm đứng đó tự ngẫm nghĩ về hành động vừa nãy.
Việt Anh thì như hóa đá khi nhìn Kỳ Vy ôm chặt người con trai khác, chuyện không thể giả vờ được, là thật sao ? Tại sao lại như vậy…
An Phong khẽ mỉm cười và vòng tay ôm chặt Kỳ Vy, trong lòng mang một niềm hạnh phúc khó tả. “Phải chi thời gian lúc này ngừng trôi, mãi mãi…”
Xa xa, một con người đứng cô độc phía sau đám đông,tóc mái xỏa xuống che một nửa khuông mặt điển trai lạnh lùng, trên người mặc chiếc áo vet trắng viền đen, khẽ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười bí hiểm…
Chương 37
Trở về nhà Kỳ Vy, Kỳ Vy và An Phong đang đứng trước cổng, nó định nhấn chuông cho mẹ ra mở cổng, nhưng tay Kỳ Vy chợt khựng lại khi vừa đặt tay gần nút chuông:
- Nhưng, làm sao anh có thể vào nhà… Em sẽ nói thế nào đây ? – Nó nhíu mày nhìn An Phong, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Ba mẹ nó vẫn chưa biết Việt Anh đã có “ vợ sắp cưới”, mà nay về nhà lại đi cùng một tên con trai khác, thì khó mà giải thích nỗi…
Rõ biết Kỳ Vy đang lo lắng gì, An Phong khẽ cười rồi đưa tay lên nhấn chuông hộ nó, Kỳ Vy trợn mắt nhìn An Phong:
- Anh…anh làm gì vậy… Mẹ em sẽ thấy anh, rồi em sẽ phải nói anh là gì của em đây ?
Chợt cánh cửa mở toanh ra khiến Kỳ Vy giật mình quay sang:
- Mẹ… - Nó nhìn bà Hạ
- Con nói chuyện với ai thế ? – Bà nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, vừa nảy còn vừa nghe tiếng nói của cô con gái cưng vừa văng vẳng đâu đây.
- “ Với ai ?” – Nó lặp lại, không hiểu những gì mẹ vừa nói. Nó tròn xoe mắt quay sang nhìn An Phong. – Con…… - Không lẽ, mẹ không thấy An Phong ? Nó sực nhớ An Phong là thần cơ mà, nên việc gì mà không làm được.. – À con làm gì có, chắc mẹ nghe nhầm rồi…- Nó mỉm cười nhìn mẹ.
Rồi nó cùng bà Hạ vào nhà và An Phong cũng vào theo, chỉ có mình Kỳ Vy thấy và chạm được vào người chàng, còn người khác thì không thể nào được…
- Con đi đâu mà đến giờ mới về vậy ? – Bà Hạ vừa đi vừa nhìn nó
- Con… - Nó ấp úng – Con đi dự tiệc của một người bạn… - Đến giờ nó cũng không thể nào nói với mẹ biết hết mọi chuyện.
Rồi nó chợt rẽ sang ngã khác để lên lầu, không quên quay lại nói cho bà Hạ biết:
- Con lên phòng một lát nha mẹ
Bà Hạ lắc đầu mỉm cười nhìn nó, định nói cho con bé biết một tin đó là cô bé Trân cô em họ ở xa của nó lên để thăm nó. Khi con bé nghe tin Kỳ Vy vẫn còn sống, nó đã vui đến nỗi không ngủ được và nằng nặc đòi lên nhà “ chị Kỳ Vy”.
Mở cửa vào phòng, nó tìm đèn bật lên, rồi mở cửa sổ trong phòng và đứng chống tay lên cằm nhìn ra ngòai cửa sổ, nó có thể nhìn thấy tòan khu phố quanh nhà nó, phía trên là mặt trăng đang tỏa sáng còn xung quanh là những ngôi sao nhỏ như những chấm li ti rực sáng.
Nó nhắm mắt và hít sâu, dừơng như nó đã quên mất chuyện vừa xảy ra lúc nảy, nhưng nó lại không quên là An Phong vẫn đang đứng cạnh nó, sao nảy giờ thấy chàng im lặng? Hay chàng đã đi mất rồi?
Nó khẽ quay sang thì giật mình thấy An Phong vẫn đứng đó, chàng như đang ngắm nghía căn phòng của nó:
- Anh làm sao vậy ? – Nó nhíu mày nhìn chàng, hôm nay chàng có vẻ khác thì phải
- À không… - An Phong nói rồi im lặng một lát, Kỳ Vy thì lại tiếp tục ngắm bầu trời và khu phố của nó. An Phong xoay sang nhìn nó, ánh mắt hiện lên tia bối rối khi sắp nói ra điều gì đó có thể đối với Kỳ Vy là một tin không tốt, nhưng chàng không thể im lặng như vậy…
- Ta…- An Phong ấp úng – Ta nghĩ, chúng ta phải trở về Thiên Giới sớm hơn thời hạn…
Nghe câu nói của An Phong, Kỳ Vy quay ngoắt sang tròn mắt:
- Sao ? – Không tin nỗi điều An Phong vừa thốt ra – Anh nói gì vậy, em không hiểu… Sao lại về sớm hơn thời hạn…?
- Ta… - An Phong rõ biết lý do là gì, nhưng không biết nói thế nào cho nàng hiểu – Ta chỉ muốn nàng được an tòan…
- “ An tòan” ? – Nó nhíu mày – Anh đùa sao ? Em vẫn chưa nói sự thật cho ba mẹ em biết, đột ngột như vậy.. em… em không thể… - Kỳ Vy như cảm thấy rất choáng khi nghe đến việc phải trở về Thiên Giới. Đôi mắt nó bắt đầu đỏ, cay cay như sẵn sàng tuông trào dòng lệ nóng hổi trong mắt.
An Phong cũng không muốn điều này xảy ra, thật sự không muốn. Nàng rõ đang rất vui vẻ ở Hạ Giới, nay lại bắt nàng trở về trước thời hạn đã định thì làm sao nàng chấp nhận được. Nhưng chỉ vì an tòan cho nàng, An Phong cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra với chàng và Kỳ Vy…
An Phong khẽ ôm Kỳ Vy vào lòng, lòng chàng chỉ muốn nàng hãy quên đi Hạ Giới này, nàng đã không còn thuộc về Hạ Giới này từ lâu rồi, nhưng vì nàng mà chàng đã bất chấp quy định Thiên Giới để nàng có thể trở về Hạ Giới.
Chợt cánh cửa phòng của Kỳ Vy mở toanh ra, cô bé Trân khi nghe Kỳ Vy vừa về đến, nó đã tọt ngay lên phòng của Kỳ Vy. Kỳ Vy chợt để ý có ai đó vào phòng, chợt đẩy nhẹ An Phong ra, thì tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bé Trân, con bé thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó há hốc mồm.
Nhưng chợt Kỳ Vy chạy đến ôm bé Trân vào lòng, vốn yêu thương Trân như em ruột, nay lại gặp lại con bé thì vui không gì bằng:
- Em lên đây hồi nào vậy ? - Vừa nói vừa vuốt mái tóc xinh xinh của con bé.
- Em… em vừa lên hòi chiều… - Con bé khẽ đáp, giọng nói vẫn còn run run khi nhớ đến lúc nảy – Ai…ai vậy chị ?
- “ Ai” ? - Kỳ Vy ngạc nhiên khi nghe câu nói của bé Trân, vội buông bé ra – Em nói ai vậy ? Trong phòng có mình chị thôi mà…
- Kìa, vậy đó là ai ? – Bé Trân nói rồi chỉ tay vào An Phong. An Phong cũng ngạc nhiên không kém, tròn mắt nhìn con bé… Rõ ràng những con người tầm thường không thể thấy chàng, chỉ có Kỳ Vy mới có thể thấy được chàng cơ mà ?
Kỳ Vy nhìn theo huớng bé Trân chỉ, thì sực thấy An Phong cũng ngạc nhiên không kém gì mình:
- Em…em..e..m… thấy….anh ấy sao ? - Kỳ Vy nói rồi khẽ đưa mắt nhìn An Phong.
Con bé đáp lại với Kỳ Vy là cái gật đầu .[
Chương 38
Tại bệnh viện…
“Nếu chậm trễ chút nữa thì cô ấy đã chết vì mất máu quá nhiều…”
Tiếng nói của Bác sĩ phần nào giảm bớt sự lo lắng của gia đình hai bên đối với Tuýêt Ni.
Nhưng điều họ bàng hòang nhất là tại sao Tuyết Ni lại dại dột như vậy ? Chẳng phải lúc đầu nó đã rất đồng ý cuộc hôn nhân này sao ? Vậy cớ sao nó lại làm như vậy ? Có lẽ có thể chỉ có một người mới biết được tại sao…
Tuyết Ni đang nằm trên giừơng bệnh, đôi mắt nhắm tịt,, tay phải thì đang truyền nước biển.
Việt Anh đang ngồi cạnh nó, trong lòng không khỏi lo lắng cho nó. Nhìn Tuyết Ni lúc này không hề đáng ghét chút nào, có lẽ trước kia Việt Anh luôn có cái ý nghĩ ghét Tuyết Ni nên lúc nào cũng thấy cô ta đáng ghét. Nhưng hiện giờ, khi gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu thì rõ không hề thấy ghét cô ta như trước kia.
Cô ấy đúng là một kẻ ngốc, rất ngốc khi có cái ý định hủy bỏ cuộc hôn nhân này bằng cách tự vẫn thay vì nói rõ ràng với ba mẹ cô ta.
Giờ đây, chỉ có Việt Anh và bà Dương- mẹ của Tuyết Ni ở lại bệnh viện chăm sóc Tuyết Ni. Chợt bà Dương khẽ đưa mắt nhìn Việt Anh “ Có lẽ chỉ có Việt Anh mới biết Tuyết Ni tại sao lại hành động như vậy…”
- Việt Anh… – Bà Dương khẽ gọi. Nghe gọi, Việt Anh quay sang đón chờ câu nói tiếp theo của bà – Bác cần nói chuyện với con một chút – Nói rồi vội đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.
Việt Anh trong lòng cũng nghĩ ngay có lẽ bà Dương như đã biết gì đó, vội đi ra theo bà. Sẽ không biết nói thế nào nhưng suy cho cùng tất cả là lỗi của Việt Anh, chỉ có thể tự trách bản thân đã quá bồng bột mà không nghĩ đến cảm nhận của Tuyết Ni lúc đó.
Đứng ngòai hành lang, bà Dương nhìn Việt Anh như hễ bà biết rõ anh đang che giấu điều gì đó…
- Con biết tại sao Tuyết Ni lại làm như vậy không ?
- … - Việt Anh im lặng, rõ biết bà sẽ hỏi câu này, đột nhiên chẳng biết phải nói như thế nào cho bà hiểu. Chợt quỳ xuống – Bác gái… đó là lỗi tại con, con đã có thái độ không tốt với Tuyết Ni, nhưng con không nghĩ cô ấy lại hành động ngốc như vậy…
Bà Dương như hiểu được phần nào lời nói của Việt Anh, vội đỡ Việt Anh đứng dậy…
- Vậy ra… con không hề có… tình cảm với con bé sao ? – Bà nhìn nó chầm chầm
Một từ “ dạ …” cũng khó thốt ra đối với Việt Anh, dù biết rằng bà ấy đã nói đúng. Thay cho câu trả lời miệng, Việt Anh chỉ biết gật đầu.
- Ra là vậy… - Câu nói của bà Dương khiến Việt Anh có chút bất ngờ, cứ nghĩ bà sẽ trách mắn. – Ta cũng đã hiểu vì sao Tuyết Ni lại làm như vậy…
Việt Anh nghe câu nói của bà Dương, chợt đưa mắt nhìn bà “ Bà ấy biết ư ? Chính mình còn không biết…”
- Có lẽ, con bé đã yêu cháu… Nó đã dùng hành động để giữ tình cảm đó trong tim, như thế sẽ không cần phải nói “ hủy bỏ” mà vẫn có thể “ hủy bỏ” được hôn lễ và cuộc hôn nhân này.
- “ Yêu…?” – Việt Anh như không tin nỗi câu nói của bà Dương, không thể như thế… Đầu óc say sẫm bất ngờ trước chuyện này, trước giờ chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ có tình cảm với mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, cái hôm mà cô ấy “ tuyên bố” sẽ hủy hôn với Việt Anh, thì cái cách nói chuyện không như lần đầu tiên cả hai cải nhau khi ở trên phòng của Việt Anh, thay vì cô ta sẽ cãi vã với anh. Nhưng cô ta chỉ ậm ừ và như cũng tán thành cách nghĩ với Việt Anh. Lúc ấy vì quá kích động trước thông báo về lễ đính hôn, Việt Anh đã trút giận lên Tuyết Ni mà không nghĩ đến suy nghĩ của Tuyết Ni lúc đó.
Chợt điện thọai của bà Dương reo lên, bà vội bắt máy:
- Alo… - Một lát sau. Nhìn bà Dương như có chuyện gì đó khi nghe điện thọai. Rồi vội cúp máy. Xong bà đưa mắt nhìn Việt Anh - Việc làm ăn ở Thựơng Hải có chút trục trặc, có lẽ nay mai Bác sẽ sang Thượng Hải… - Nhìn bà có chút gì đó mệt mỏi, chuyện của Tuyết Ni chưa giải quyết xong, thì ở Thượng Hải lại gọi điện cho bà.
Bà Dương vội đi vào phòng bệnh thăm Tuyết Ni, Việt Anh cũng theo sau đó…
Vào đến, Tuyết Ni vẫn nằm ngủ. Bà vẫn không biết nói gì, chỉ đi đến đưa tay đặt lên má của Tuyết Ni. Rồi vội quay đi – Bác phải bay gấp qua Thượng Hải, vài ngày nữa bác sẽ trở lại Việt Nam.
Vừa dứt lời:
- Mẹ - Tiếng gọi của Tuyết Ni
Bà Dương và Việt Anh ngạc nhiên quay sang, Tuyết Ni đã tỉnh dậy từ khi nào, có lẽ đã nghe khá rõ cuộc nói chuyện ban nãy…
- Con… - Nó ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ… - Con muốn hủy hôn… - Nói rồi đưa mắt nhìn bà chất chứa hy vọng…
Bà Dương nhíu mày nhìn con gái, không lẽ con bé định hủy như vậy sao ?
- Con muốn như vậy sao ? – Nhưng Tuyết Ni đã quýêt định như thế, thì bà đành thuận theo ý con gái.
Tuyết Ni gật đầu, giờ thì nó đã chính miệng hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Việt Anh không tin tai mình đã nghe thấy những điều mà tửơng chừng Tuyết Ni có chết cũng không nói…
- Tuyết Ni ! – Việt Anh khẽ gọi. Đáp lại cái gọi của anh, Tuyết Ni chỉ đưa mắt nhìn Việt Anh mỉm cười như muốn nói “ Tôi đã thành công rồi đấy…”
- Thôi được rồi, nếu đã vậy… Mẹ sẽ về nhà bàn lại với ba con và hai bác - Vài ngày nữa mẹ trở lại Việt Nam, con sẽ cùng mẹ trở về Thựơng Hải.
- Cám ơn mẹ… - Nó cúi đầu – Con xin lỗi đã làm mẹ và mọi người lo lắng…
Tuyết Ni vừa dứt lời thì bà Dương cũng bước ra khỏi phòng bệnh.
Chương 39
Khi bà Dương đi khỏi, Tuyết Ni mới bắt đầu quan tâm đến Việt Anh:
- Tôi…thật ngốc đúng không ? – Câu nói của Tuyết Ni như không cần Việt Anh phải đáp lại mình - Thật ra… tôi không có ý định tự vẫn như mọi người nghĩ - Vừa nói đến đó, Việt Anh to mắt nhìn nó - Chỉ là trong lúc đó, tôi không tìm được cách nào, may ra chỉ còn cách này để có thể “ thoát” khỏi cuộc hôn nhân này.
Nghe đến đó Việt Anh nhếch môi cười khẩy với nó:
- “ May ra” ? Cô không nghĩ đến việc nếu lỡ như không ai phát hiện ra thì cô sẽ chết sao ? ĐỒ NGỐC – Cái quát của Việt Anh như lời cảnh cáo nhưng chứa trong đó là sự quan tâm lo lắng. Biết Tuyết Ni vừa lấy lại sức, Việt Anh vội kìm chế cảm xúc lại - Nếu không có Kỳ Vy, thì cô đã nằm chết trên vũng máu rồi, ít ra cũng phải biết cảm ơn cô ấy chứ ?
- “ Kỳ Vy” ? - Nhất thời Tuyết Ni không nhớ ra Kỳ Vy là ai nhưng… - Là… “ bạn gái” của anh ? -
Việt Anh nghe đến từ “ bạn gái” thì chỉ khẽ gật đầu đáp lại Tuyết Ni
- Vì cứu cô, mà cô ấy đã bị ba tôi mắn vì cho rằng chính cô ấy là người đã khiến cô phải tự vẫn vậy mà còn xém nữa… “ăn” tát tay… - Câu nói của Việt Anh một phần bênh vực cho Kỳ Vy, lấy lại danh dự cho Kỳ Vy, một phần như muốn tự nói với bản thân rằng trong tim mình chỉ có mỗi Kỳ Vy, sẽ không có ai ngòai Kỳ Vy, dù rằng…
- Sao ? - Cứ nghĩ mình “ bày trò” ra thì bản thân tự nhận hậu quả nhưng không ngờ liên lụy cho người khác.
- Tôi nghĩ Kỳ Vy sẽ không trách ông ấy, nhưng sẽ buồn một chút…
Cảm thấy cuộc nói chuyện này không biết đến bao giờ sẽ dừng lại, một phần nữa nó hơi nhạt nhẽo. Với lại có lẽ vài ngày nữa nó sẽ rời khỏi đây, dù rằng điều này khiến nó khó có thể chấp nhận, nhưng dù sao thì như vậy là đủ rồi… Giờ nó có thể rời xa được Việt Anh, chỉ sợ để lâu quá e rằng nó không nỡ…
- Vài ngày nữa… - Nói rồi ngưng một lát, như không thể thốt ra thành lời, cảm giác như có thứ gì đó làm nghẹn cổ họng nó lại – Tôi… tôi sẽ trở về Thựơng Hải… Anh muốn nói gì với tôi không ?- Nó cố gắng kìm nén cảm xúc lại, dù cho trong lòng nó có một thứ cảm xúc không tên đang dâng trào, nhưng khi vừa nói hết cũng là lúc hai hàng lệ rơi khỏi khóe mắt và lăng dài trên đôi má. Dù đã cố kìm nén…
Nó cố lấy tay gạt hết nước mắt, chỉ không muốn cho Việt Anh thấy con người yếu đuối hiện giờ của nó. Nhưng nó không biết rằng Việt Anh đã nhìn thấy, điều đó khiến Việt Anh thầm trách bản thân mình nhiều hơn vì đã nhiều lần làm Tuyết Ni tổn thương mà không hay biết.
Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Việt Anh, chỉ nghe thấy tiếng thở của Việt Anh ngày một dài và nặng nề.
- Tôi ra ngòai một lát… - Câu nói của Việt Anh như thể đang tránh né câu hỏi của Tuyết Ni, điều này khiến tim nó đau nhói, nó chỉ biết cắn chặt môi để quên đi cơn đau này.
Việt Anh vội đi khỏi phòng bệnh, lòng chỉ muốn “ trốn” Tuyết Ni. Rõ biết Việt Anh vô tình với nó, mà sao nó lại hỏi một câu siêu ngốc như vậy…
…
Sáng hôm sau, Kỳ Vy vội đến bệnh viên thăm Tuyết Ni. Phải mất gần một giờ nó mới tìm ra được phòng bệnh của Tuyết Ni trong cái bệnh viện lớn này. Vì Tuyết Ni cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có và tiếng tăm tại Thựơng Hải nên khó tránh khỏi sự soi mói của người ngòai cuộc, nên phòng bệnh cũng có chút kín đáo nhưng cũng thuộc phòng hạng nhất của bệnh viện nên Tuyết Ni có thể an tâm dữơng sức mà không lo bị làm phiền.
Mở cửa phòng ra, Kỳ Vy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Ni đang ngồi trên giường, sau lưng được kê gối, đôi mắt vô hồn đang nhìn về phía bức từơng lạnh giá. Tuy rằng sức khỏe hiện giờ chưa bình phục hoàn toàn nhưng nhìn lại cô ấy vẫn rất xinh đẹp, đôi má vẫn trắng hồng tự nhiên như hễ được trang điểm tỉ mỉ.
Vội đảo nhanh xung quanh, chỉ thấy mỗi Tuyết Ni, chẳng ai trong đây cả, tự hỏi không ai trong chừng Tuyết Ni sao ? Hay người đó đã đi ra ngòai ?
Nó vội đóng cửa lại, tiếng đóng cửa tuy không to nhưng đủ cho Tuyết Ni giật mình và bây giờ mới để ý mọi thứ xung quanh…
- Cô là ai ? - Tuyết Ni giật mình to mắt nhìn Kỳ Vy, sao lại có người lạ trong phòng bệnh của nó?
Kỳ Vy không nói gì, rõ biết làm sao Tuyết Ni biết mình là ai. Nhưng Kỳ Vy thì biết cô ấy, trên tay sẳn giỏ trái cây còn tươi vội đưa cho Tuyết Ni.
Nhưng chợt Tuyết Ni thốt lên:
- Là cô! Kỳ Vy!
Tuyết Ni mỉm cười nhận lấy giỏ trái cây, nhìn rõ cô ấy không hề có ý xấu. Tự hỏi lại có một tiểu thư nhà giàu tốt bụng như vậy sao ? Nó không biết rằng gia đình Kỳ Vy là một gia đình bình thường, chứ không phải là một tiểu thư của một gia đình thượng lưu như nó nghĩ.
- Cô ổn chứ ? - Kỳ Vy vội kéo chiếc ghế ở cạnh lại và ngồi gần Tuýêt Ni
- Tôi ổn, cám ơn cô… - Tuyết Ni mỉm cười đáp lại
- Không ai ở đây trong cô sao ?
- À…- Tuyết Ni đang định nói thì chợt im bặt, sắc mặt thay đổi có chút bất ngờ lẫn bối rối, nhìn không chớp mắt ở hứơng cửa phòng.
Lúc này, Kỳ Vy mới chợt nhận ra sắc mặt của Tuyết Ni, trong lòng đinh ninh chắc ai đó vừa bước vào phòng và đang đứng phía sau nó. Kỳ Vy vội quay đầu sang, thì bất ngờ nhìn thấy Việt Anh đã đứng đó từ khi nào:
- Anh… ? - Kỳ Vy
Việt Anh vẫn im lặng không nói gì với Kỳ Vy, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối khó xử giữa hai người con gái trước mặt…
- Kỳ Vy… Sao em lại đến đây ?
Nhìn thấy Việt Anh, Tuyết Ni lại khẽ để ý sắc mặt và thái độ của hai người.
Kỳ Vy mỉm cười đáp lại:
- Em đến thăm Tuyết Ni - Kỳ Vy biết tên Tuyết Ni nhờ vào tấm thiệp hôm trước mà ba Việt Anh đưa cho nó…
Nhìn thấy thái độ vui vẻ của hai người, Tuyết Ni cảm thấy mình chẳng khác nào người thứ ba chen giữa họ. Giờ đây chỉ muốn nhanh chóng tan biến khỏi đây, đi thật xa…
Kỳ Vy chợt để ý tay Việt Anh đang để sau lưng như đang cầm gì đó.
Nhận ra ánh mắt của Kỳ Vy, Việt Anh biết không giấu được, vội chìa tay ra đưa cho Kỳ Vy chai nước suối vừa mua ở trước cổng bệnh viện:
- Em uống đi… -
Kỳ Vy to mắt nhìn Việt Anh. Biết ánh mắt Kỳ Vy hiện giờ nhìn mình có ý như thế nào, vội cười trừ giải thích:
- À anh định mua cho anh, nhưng thấy em đến thì anh nhừơng em, bất quá anh sẽ mua chai khác… Em uống đi… - Rõ ràng Việt Anh không hề có ý định mua nước cho mình uống, rõ ràng là không đoán được Kỳ Vy sẽ đến, chỉ là định mua cho “người bệnh”…
- Em không khát… - Kỳ Vy lắc đầu, trong lòng cũng đoán được điều gì đó, chắc hẳn anh ấy mua cho Tuyết Ni, nhưng vì khó xử giữa hai người, nên mới làm như vậy – Đưa nó cho Tuyết Ni đi, em không khát...
Tuyết Ni to mắt nhìn Kỳ Vy, chợt Kỳ Vy cằm chai nước đưa cho nó, khiến nó không biết làm sao:
- Tôi… - Tuyết Ni khẽ đưa tay cầm lấy dù không biết phải nói gì...
- Thôi, anh ra ngòai một lát… - Việt Anh vừa dứt câu thì vội vụt khỏi phòng bệnh, rõ không muốn ở lại để mình thêm khó xử hơn.
Khi Việt Anh đi khỏi, Tuyết Ni nằm trên giừơng với đôi mắt lóe lên sự đau buồn, Việt Anh quá vô tâm với nó, tay thì cằm chặt chai nước như hễ muốn bóp nát nó ra…
Kỳ Vy to mắt nhìn tay Tuyết Ni càng ngày càng siết chặt chai nước, vội đưa tay cằm chai nước hộ Tuyết Ni, lúc này Tuyết Ni mới giật mình…
- Cô làm sao vậy… Cô có chuyện gì sao ? - Kỳ Vy nhìn nó với ánh mắt ân cần và lo lắng – Tôi cảm giác như cô bây giờ và cô lúc trước khác nhau…Lúc trước, tuy chỉ thoáng gặp cô trong một tình cảnh dở khóc dở cười, nhưng tôi hiểu cô là một con người mạnh mẽ và thẳng thắn… Nhưng sao bây giờ gặp lại… - Nói rồi chợt ngừng một lát, trong lòng biết rõ Tuyết Ni nghĩ gì, nhưng miệng thì khó nói ra nhưng không nói ra thì làm sao Tuyết Ni chịu bày tỏ với nó ? – Cô….thích anh ấy phải không ?
- Tôi….-
Thật sự Kỳ Vy đã đoán trúng phốc những suy nghi trong tâm trí của nó, bây giờ chỉ im bặt, chẳng thể thốt nên lời, khi càng nghĩ đến sự vô tâm của Việt Anh, tim nó đau nhói như thắt lại, cứ thế đôi mắt lại ruớm lệ…
Nhìn từng giọt lệ đang lăng dài trên má Tuyết Ni, Kỳ Vy cũng đã tìm thấy câu trả lời mà không cần Tuyết Ni phải nói ra…
Cảm xúc của Tuyết Ni ngày một tăng dần, tiếng khóc cũng nức nỡ hơn trước…
- Tuyết Ni… - Kỳ Vy không bao giờ nghĩ rằng Tuyết Ni sẽ khóc nhiều như thế, cô ấy đã quá đau khổ vì yêu Việt Anh. Vội ôm lấy Tuyết Ni để an ủi nó…
Tuyết Ni chỉ im lặng khóc trong vòng tay Kỳ Vy, rồi chợt ôm cổ Kỳ Vy thật chặt. Giờ nó chỉ muốn có một người bên cạnh giúp nó vượt qua nỗi đau này, chỉ có Kỳ Vy, tuy quen biết chưa lâu nhưng rõ Kỳ Vy là một cô gái tốt nhất mà nó từng gặp.
Bên ngòai cửa phòng, không ai ngờ rằng có một thằng ngốc đang đứng ở đó, lén nhìn vào và đã nhìn thấy tất cả… Nhưng rồi vội bỏ đi, đi thật nhanh để không khỏi nhìn thấy đang có một cô gái khóc vì hắn…
- Tại sao… cô lại không nói cho anh ấy biết ? - Giọng nói điềm tỉnh của Kỳ Vy vang lên, Tuyết Ni ngỡ như mình nghe nhầm, vội đẩy nhẹ Kỳ Vy ra và đưa tay chùi nước mắt…
Đôi mằt to tròn đỏ hoe nhìn Kỳ Vy…
- Cô hãy bày tỏ tình cảm của mình cho anh ấy biết đi… Sao cô lại lặng thầm yêu anh ấy như thế ?
Tuyết Ni chỉ im lặng, tuy trong lòng đôi chút ngạc nhiên với câu nói Kỳ Vy vừa nói ra. Kỳ Vy cũng tỏ ra đồng cảm với Tuyết Ni, cũng biết cô ấy ngại phải nói ra sợ rằng Việt Anh sẽ xem nó như một con ngốc… - Khi yêu một người… thì ta hòan toàn không sai, chỉ sai là khi ta không nói tình cảm đó cho người đó biết…
- Cô thật sự… muốn tôi nói ra thật sao ?
Đáp lại Tuyết Ni là cái gật đầu và mỉm cười.
Tuyết Ni tự hỏi, tại sao trên đời có một cô gái lạ lùng như vậy ? Lại đi ủng hộ đứa con gái khác bày tỏ tình cảm với bạn trai của mình… Phải chăng cô ấy tự tin đến vậy sao ? Tự tin rằng Việt Anh vẫn một lòng với cô ấy ? Hay phải chăng cô ấy đã không còn tình cảm với Việt Anh nữa ?
- Có phải… cô không còn yêu anh ấy nữa ? –
Câu khỏi của Tuyết Ni khiến Kỳ Vy sững sờ, trong lòng vẫn còn đang hòai nghi chính mình, dừơng như không còn tình cảm với Việt Anh như lúc đầu nữa.
Chương 40
“ Cô ta là một cơ hội tốt để dụ tên An Phong đó ra….”
“ Giờ thì ta cũng đã biết bí mật của “ Băng châu”…” Chợt một giọng cười lạnh lùng băng đá đến sỡn óc vang vọng từ nơi bóng tối phát ra khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải lạnh người…
Sự thật là An Phong sinh ra gắn liền với “Băng Châu”, một khi An Phong bị khống chế đồng nghĩa với việc “ Băng Châu” sẽ dần mất đi sức mạnh…
Kỳ Vy đang bước trên con đừơng dài, đầu óc luôn suy nghĩ, nó dừơng như chẳng còn ý thức được tiếng xe cộ ồn ào xung quanh…
Mà chỉ cảm thấy một khỏang lặng trong tâm trí nó, đầu óc như chẳng thể nào còn ý thức được chuyện gì sắp xảy ra…
Kỳ Vy không dám tin rằng mình lại phải sắp rời khỏi ba mẹ, rời khỏi thế giới lòai người để trở về Thiên Giới, một nơi ảo mà con người mãi mãi không thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục.
Nó phải nói làm sao để ba mẹ hiểu nó mà không phải đau khổ trước sự ra đi của nó ? Trong khi thời gian ở lại đây chẳng được bao nhiêu nữa, nó phải làm sao ?
Đang suy nghĩ thì chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai nó, khiến nó đang trong những suy nghĩ hỗn độn thì chợt bị lôi ra khỏi đó…
Nó giật mình xoay người lại thì nhìn thấy tên con trai hôm trước ở buổi tiệc đính hôn, vẫn hình ảnh quen thuộc. Trên người hắn cũng là bộ vet trắng viền đen đó, hắn cười rất tươi với nó, sâu trong ánh mắt “ biết nói” đó là một sự lạnh lùng đến sỡn óc…
- Không ngờ lại gặp cô bé ở đây !
Kỳ Vy có chút không thích cách gọi của hắn, nhưng từ đầu gặp hắn cũng đã gọi như thế nên cũng không còn thấy xa lạ với cách gọi này của hắn. Nhưng nếu đổi ngược là người khác, chắc nó cũng chẳng muốn nói chuyện với tên đó nữa…
- Anh làm gì ở đây vậy ? - Kỳ Vy có chút khó hiểu sao lại gặp hắn ở đây, nhưng liệu câu hỏi vừa thốt ra của nó có vô duyên quá không?
- Tôi…à… - Hắn có chút lúng túng, khiến Kỳ Vy khó hiểu, nhưng trong hắn cũng buồn cười. – Tôi chỉ đang đi trên đừơng thì bất ngờ nhìn thấy cô đang đi đằng trước, tôi cũng không nghĩ là cô, có thể tôi chỉ nhìn lầm. Nhưng ai ngờ là cô thật…
Kỳ Vy chỉ mỉm cười đáp lại với hắn, gương mặt hắn hơi giống “ Dracula”, nhưng mà thấy điệu bộ thì chẳng giống một tí nào.
- Nhà anh ở đâu ?
- Nhà… ? - Hắn giật mình trước câu hỏi của Kỳ Vy. Đôi mắt có chút lúng túng khiến Kỳ Vy phải nghi ngờ trước thái độ đó của hắn – Tôi…tôi không có nhà…
- Sao cơ ? - Kỳ Vy tròn mắt, người như hắn mà không có nhà ư ? Trong hắn ăn mặc khá bảnh trai đấy chứ, làm sao nó có thể tin những gì hắn vừa thốt ra.
- Cô đừng quan tâm đến chuyện đó, miễn sao tối đến tôi có chỗ ngủ là được rồi… - Rồi hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng, lại nở nụ cười tươi để Kỳ Vy khỏi phải quan tâm đến câu hỏi ban nảy nữa.
Kỳ Vy khẽ bật cười trước câu nói của hắn…
- Được rồi… - Biết hắn không muốn nói ra thì nó cũng chẳng muốn hỏi tiếp.
- Hình như … - Hắn nói rồi chợt ngưng lại, điều đó khiến Kỳ Vy phải tròn mắt nhìn hắn và đợi chờ câu nói tiếp theo của hắn – Cô đang có chuyện gì không vui sao ??
- Gì cơ ? - Kỳ Vy bất ngờ trước câu nói của hắn, sao hắn biết được ? Nhưng sực nhớ hôm trước nghe An Phong nói hắn là bạn của chàng, chắc rằng bạn của An Phong thì cũng là thần rồi. Vì An Phong có xuống trần gian bao giờ đâu – Anh…anh là thần phải không ? Không phải người?
Hắn không hề bất ngờ trứơc câu hỏi của Kỳ Vy, ngược lại thì tỏ ra điềm tỉnh, chợt bật cười:
- Đúng vậy… Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thì chỉ là một nửa thần mà thôi…
- “ Một nửa” ?
Đang nói chuyện, thì hắn sực nhớ đến chuyện gì đó
- À, Cô muốn đi đến nơi này vơi tôi không ? – Nói rồi hắn vội kéo tay nó đi mà không cần nó trả lời “ có” hoặc “ không”.
- Anh làm gì kéo tôi đi vậy… - Rõ ràng quen biết chưa được bao lâu mà hắn đã kéo tay nó như thế rồi, thật chẳng ra làm sao. Nó cố ghì tay hắn lại…
- Tôi chỉ thấy cô hơi căng thẳng khi phải suy nghĩ thế nào để giải thích cho ba mẹ cô về việc cô sắp rời khỏi đây để về Thiên Giới, nên tôi muốn dẫn cô đến một nơi yên tĩnh có thể giúp cô thỏai mái hơn…
- Hả ? – Kỳ Vy giật mình, hắn biết hết tất cả sao ? Hay do An Phong đã nói điều đó với hắn ?
Đang kéo tay Kỳ Vy đi thì chợt một luồng khí trước mắt hai người sáng dần lên, dần rõ ra thứ ánh sáng màu vàng kim pha chút đỏ…