Hiện tại…
Sáng hôm sau…
Kỳ Vy bật dậy, đêm qua nó vừa mơ thấy ác mộng. Sực nhớ những chuyện xảy ra hôm qua, nó to mắt hoảng hốt.
- Hôm qua..hắn…hắn đã làm gì mình ? – Kỳ Vy giật mình nhớ lại nhưng nhớ không ra. Nhưng trong phòng chỉ có mình nó, không ai khác cả. Bình tĩnh nhìn lại bộ y phục, vẫn y như hôm qua: “ Hắn không có làm gì mình thật sao…?”.
Trong lòng nhẹ nhõm cả người, nhưng trong hắn thật kỳ lạ, hôm qua còn hành động như thế là sao chứ ?
Nó nhớ ra hôm qua Thái Tử đã hôn nó, giật mình nó đẩy hắn ra, ngòai dự đoán hắn không hề phản ứng theo nó nghĩ mà hắn còn nhìn nó cười rồi bỏ đi…
Đang mãi suy nghĩ thì chợt có tiếng cánh cửa mở ra, nó vội ngồi lùi lại với tư thế phòng bị, cánh cửa mở toanh ra, ánh nắng mặt trời chói chang khắp cả căn phòng, nó chỉ thấy bóng người đang bước vào, hóa ra là một cô gái với trang phục có chút giống cổ trang nhưng nó chỉ ngắn đến đầu gối, búi tóc hai bên, cô gái tiến lại gần nó và với cử chị nhẹ nhàng khẽ cúi người chào nó:
- Mời Công Nương thay y phục…!
Kỳ Vy chợt để ý trên tay cô người hầu là một bộ y phục khác, màu hồng tuyệt đẹp, cứ nghĩ những thiên thần sống trên đây đều mặc đồ màu xanh dương và trắng không chứ !
Kỳ Vy sực nhớ đến cô người hầu còn cúi người:
- Um! Được rồi, cô ra ngòai đi, tôi sẽ thay ngay ! – Nó đưa tay cầm bộ y phục. Cô người hầu tuân lệnh lui ra ngòai và đóng cửa lại.
Thật kỳ lạ, tại sao nó lại không cảm thấy đói bụng nhĩ ? Hay vì nó đã trở thành một linh hồn thì không cần ăn nữa?
Kỳ Vy vội thay bộ y phục đó, bộ y phục trong rất đẹp với một chiếc áo khoác ngòai trong suốt màu hồng, bên trong là một chiếc váy không dây bằng lụa trắng dài chấm gót và một chiếc đai eo bằng lụa màu hồng phấn.
Sau khi thay đồ xong, cô người hầu bắt đầu chải tóc cho nó. Nhìn trong gương, trong đó xinh đẹp hơn hẳn:
- Bích Như chưa bao giờ thấy vị Thái Tử Phi nào xinh đẹp như Công Nương cả, cô thật xinh đẹp ! – Cô người hầu vừa cầm lượt chãi từng phần tóc thuông dài của nó, vừa khẽ xuýt xoa khen. Kỳ Vy không biết cô ta nói thật hay chỉ cố tình nịnh nọt cho nó vui, nhưng dù gì cũng cảm thấy rất vui khi nghe như vậy.
- Cô tên Bích Như sao ? - Kỳ Vy
- Vâng thưa Công Nương! – Sau khi chãi xong từng phần tóc của Kỳ Vy, Bích Như lấy ra một chiếc hợp bằng gỗ quý, trong nó dài dài hình chữ nhật, Kỳ Vy tò mò nhìn theo tay Bích Như, cô mở chiếc hợp ra, bên trong là một cây trâm bằng ngọc, với những chi tiết tinh xảo được kết thành hình như một bông hoa cúc dại với những cánh hoa lộng lẫy. Kỳ Vy to mắt ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cây trâm ngọc, Bích Như cầm cây trâm lên cài vào phần tóc được búi, còn đoạn tóc phía sau thì xỏa dài.
- Đây là quà mà Thái Tử dành cho Thái Tử Phi…trong cô đẹp quá! – Bích Như. Kỳ Vy cũng cảm thấy như vậy, chiếc trâm được cài lên đầu nó làm nó đã đẹp càng đẹp hơn.Chợt nó sực nhớ đến tên Thái Tử đó, không biết hiện giờ hắn ở đâu :
- Thái Tử ? Ngươi biết anh ta ở đâu không ? - Kỳ Vy
Nghe câu nói của Kỳ Vy, Bích Như vội che miệng lại cười tủm tỉm, khó hiểu trước hành động của Bích Như, Kỳ Vy nhíu mày nhìn nó “Cô ấy cười gì vậy ? Mình nói sai gì sao?”
- Bích Như không ngờ chỉ không gặp được Thái Tử một lát mà Công Nương đã nhớ Thái Tử rồi…
- Tôi…- Kỳ Vy ấp úng, vốn định gặp mặt hắn nói chuyện xem sao, chỉ là muốn hiểu thêm con người hắn thôi. Tuy rằng 30 ngày sau là sẽ có một cô gái khác thay thế nó làm Thái Tử Phi nhưng dù gì cũng phải biết Thái Tử là người như thế nào, vã lại nó đang muốn biết tên của Thái Tử.
Bích Như nhìn đôi mày của Kỳ Vy cứ châu lại vì lời nói của nó, chợt thôi không cười:
- Mỗi sáng Thái Tử thừơng ra hồ sen của Thiên giới, nếu Người muốn gặp Thái Tử bây giờ, Bích Như sẽ cùng người đi.
Chương 7
Nói rồi Bích Như đi ra cửa, Kỳ Vy cũng vội đứng dậy đi theo sau Bích Như, cánh cửa mở ra. Phía dưới chân nó bây giờ chỉ tòan mây và mây, thì ra căn phòng của nó đang nằm trên một phần đất lơ lững giữa khoảng không.
Bích Như từ từ bước chân đến khoảng không, Kỳ Vy kinh ngạc nhìn nàng ta, rồi nàng ta vội xoay người lại nhìn nó mỉm cười, chìa tay ra như muốn nó nắm tay cô ấy. Nó làm theo, đặt tay lên tay của Bích Như, tay của Bích Như rất ấm áp, nhưng tại sao tay của Thái Tử thì lại lạnh ?
Trong phút chốc, nó cùng Bích Như bay xuyên qua những tầng mây phía trên, những đám mây mát lạnh và trong suốt.
Và rồi Bích Như nắm tay nó đáp chân lên một cây cầu bằng đá, chợt Bích Như buông tay nó ra, và cúi người cung kính:
- Đã tới rồi thưa Công Nương…
Kỳ Vy dạo mắt xung quanh, đúng là đẹp tuyệt, chiếc cầu bằng đá màu xanh lá cây như ngọc cẩm thạch được bắc giữa hồ sen rộng thênh thang không thấy được bờ bên kia, ở giữa là một nơi có có mái che được dựng lên từ những cây cột trụ cũng bằng thứ đá tuyệt đẹp ấy.
Nếu như ở trần gian, nhà nào chỉ cần có nửa cây cầu này cũng giàu rồi…
Không nói gì nữa, Bích Như từ từ lùi lại và biến mất trong làn mây trắng như tuyết.
Kỳ Vy lại dạo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của nam nhân hôm qua “ Có chắc hắn ở đây không nhĩ ?”. Vừa ngẫm nghĩ vừa bước từng bước nhỏ lên cây cầu, đi gần đến nơi có mái che đó chợt thấy một bóng hình quen thuộc, tuy chỉ thấy một lần trong đêm hôm qua, nhưng gương mặt ấy đã in sâu vào tâm trí nó.
Nam nhân đó đang nằm trên dãy ghế được đóng dính liền với thành lan can, đôi mắt nhắm tịt, có lẽ hắn đang ngủ ?
Trên chiếc bàn thì có đủ trà và bánh ở đó. Trong lòng Kỳ Vy cứ thấy con người này thật khó hiểu, hắn đến đây chỉ để ngủ thôi sao ? Đúng là các vị thần trên đây rãnh rõi thật. Lại nhớ đến đêm hôm qua, khi đôi môi lạnh đó chạm lên đôi môi nóng hổi của nó, lại cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả được.
Chợt trấn tĩnh lại, đi đến gần nơi người nam nhân đó nằm, lại đứng ngắm gương mặt đó. Nó khẽ mỉm cười, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, cứ ngỡ hắn không thấy. Chợt hắn chụp lấy tay nó, Kỳ Vy giật mình rút tay lại “Tay hắn lạnh thật…”
Đôi mắt hắn từ từ mở ra, và ngồi dậy nhìn nó không chớp mắt như ánh mắt ngày hôm qua, Kỳ Vy đỏ mặt quay mặt nơi khác:
- Nàng đến rồi sao ? Dậy trễ rồi đấy…- Lời nói của hắn có vẻ châm chọc Kỳ Vy
- Chỉ là… - Nó định nói thì hắn chen vào
- Nàng cảm thấy ở đây thế nào ? –
Hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó:
- Rất khác so với trần gian…
- Chỉ vậy thôi sao ? – Hắn đứng dậy, đi đến chỗ Kỳ Vy ngồi và nhìn nó – À, không phải nàng thắc mắc muốn biết tên ta lắm sao ? - Vừa nói vừa đưa tay lên đôi má trắng hồng của Kỳ Vy và mỉm cười, con bé chợt xoay mặt chỗ khác “tay hắn lạnh quá”. Sao hắn cứ thích chạm vào người nó với đôi bàn tay lạnh như băng vậy chứ !
- Um…tôi cũng định hỏi
Thái Tử thu tay lại để sau lưng và xoay người theo hứơng ra ngoài – nơi những bông hoa sen tuyệt sắc đang khoe những cánh hoa quyến rũ duới làn nước trong veo cùng với những chiếc lá xanh biếc.
- Nàng có thể gọi ta là An Phong, tùy nàng!
“An Phong ? Cái tên nghe cũng hay…” Kỳ Vy lại ngẫm nghĩ về cái tên đó, thì chợt An Phong liết nhìn nó và khẽ mỉm cười, lại là chế giễu nó sao ? Nó nhíu mày nhìn hắn, rồi chợt bụm miệng lại, quên mất những con người trên đây có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác.
Kỳ Vy nhìn An Phong với ánh mắt hiếu kỳ, hắn ở đây mãi mà không thấy chán sao ? Rồi nó chợt để ý đến xung quanh, nó đang ở giữa một hồ sen rộng mênh mông không thấy được bờ, thoang thoảng xung quanh là mùi hương dịu nhẹ từ những đóa sen đang ngập tràng không gian xung quanh…
- Nàng đã biết cách đi lại ở thiên giới chưa ? - Tiếng nói của An Phong làm nó giật mình… “Đi lại ?”. Không lẽ ở Thiên Giới đi lại cũng phải học sao ?
An Phong chợt quay sang đi đến nắm lấy tay nó, định rút tay lại nhưng lại bỏ luôn cái ý định đó, để xem hắn đang dở trò gì nữa…
Hắn kéo tay nó đi trên cây cầu đến bờ bên kia, đi đến khi hết cây cầu, phía dưới lại là mây trắng xóa…
Nó hỏang hồn lùi lại, An Phong lại nhìn nó và cũng với nụ cười đó, cứ như chế giễu nó. Trong lòng có chút bực tức, định quay đầu bỏ đi thì chợt An Phong bước chân rời khỏi cây cầu, đáp chân xuống làn mây trắng…
Chương 8
Kỳ Vy to mắt, hắn không hề rớt xuống đó ! Làm sao hắn có thể
An Phong chìa tay ra như muốn nó nắm lấy tay hắn, có chút lúng túng, khẽ rụt rè chìa tay ra và đặt tay lên bàn tay lạnh như băng đó…
- Bây giờ, khi là vợ ta nàng đã trở thành một vị thần, không còn là một linh hồn tầm thừơng nữa…
Nó to mắt nhìn An Phong “ Mình đã thành một vị thần sao ?”. Chợt hắn giật mạnh tay nó, Kỳ Vy hỏang sợ nhắm mắt lại và hét lên…
- Có gì mà nàng lại la tóan lên thế hả ? - Tiếng An Phong với chút bực tức – Ta chưa bao giờ thấy một Thái Tử Phi nào vụng về như nàng cả…
Trong phút chốc Kỳ Vy đã ôm chầm lấy cổ An Phong, đôi mắt nhắm tịt, chân nó đang lơ lững giữa những tầng mây, vì không muốn hắn coi thừơng, nó khẽ nhướng mắt lên và nhìn xuống chân, quả thật nó không hề cảm thấy như bị rơi xuống…
- Nếu nàng không muốn rơi xuống đó, thì tốt nhất nên nghe theo ta…đừơng đừơng là một vị Thái Tử Phi của Thiên Giới mà đi đâu cũng phải có người hầu bên cạnh, quả thật chẳng khác nào một đứa trẻ…- An Phong liết nhìn nó rồi nhếch miệng cười.
Kỳ Vy lại chau mày bậm môi nhìn hắn “ Cái gì ? Nói mình chẳng khác một đứa trẻ ? Quá đáng…”
- Nàng hãy thả lỏng cơ thể, và cứ cảm giác như mình có thể bay…đừng nghĩ đến việc nàng sẽ rơi xuống đó…
Kỳ Vy cố nuốt nước bọt, và làm theo.Tay hơi run run, nhưng dần dần nới lỏng tay ra khỏi cổ An Phong, tập trung và cố quên đi việc mình bị rơi xuống đó, nó không rơi được xuống đó nữa vì nó đã là một vị thần rồi mà ? Có ai mà thấy thần thánh bị rớt xuống trần gian bao giờ chưa chứ?
Và hai tay hòan tòan tự do, không chạm vào bất cứ cái gì nữa và nó đã bay được…
- Được rồi, tốt lắm….- An Phong đứng đó khoanh tay nhìn nó…
Kỳ Vy có chút đắc ý “ Dám bảo mình vụng về sao ?”.
- Nếu nàng muốn di chuyển xung quanh, thì cứ nghĩ rằng mình như một chú chim và muốn bay lượn xung quanh, muốn đến nơi mà nàng muốn đến.
Kỳ Vy lại nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể và lượn nhè nhẹ, và từ từ tăng tốc độ, cảm giác như hòa mình vào trong gió, được gió nâng lên .Trong lòng nó rất rất cảm ơn An Phong đã giúp nó có thể bay lượn như những tiên nữ và những thiên thần khác…
Trong thời gian ngắn, nó có thể đi chuyển xung quanh An Phong mà không còn cảm giác nặng nề như trước nữa. Chợt An Phong bắt lấy tay nó, làm nó khựng lại bất ngờ nhìn An Phong…
- Nếu nàng thích, ta có thể cùng nàng dạo xung quanh Thiên Giới…
Hơi bất ngờ trước câu nói đó nhưng nó rất hiếu kỳ những gì ở thiên giới này, từ những vị thần, cách suy nghĩ của họ và những việc làm của họ.
Hắn ôm lấy eo nó và đưa nó bay khắp thiên giới, trong lòng không còn nghĩ ngợi về những quá khứ nữa. Nhìn An Phong không đáng ghét như nó tửơng, mà lại rất dễ thương và dễ gần, tuy hơi nóng tính.
Chợt trong đầu Kỳ Vy lại hiện lên một câu hỏi, từ khi bước chân lên thiên giới và biết được mình là Người Được chọn thì nó đã có ngay câu hỏi đó.
Nhìn An Phong, trong hắn có vẻ say mê quan sát xung quanh.
- An Phong…
An Phong xoay sang nhìn nó, và đón chờ câu nói tiếp theo của nó:
- à hm..! Tôi định hỏi, một câu hỏi nhỏ thôi anh không cần căng thẳng…tôi…
An Phong bực bội với cái câu mở đầu dài dòng của nàng ta, chợt nhíu mày lại:
- Hỏi gì thì hỏi đi, sao nàng cứ lôi thôi vậy…
- Tôi muốn hỏi, tôi là Cô Dâu thứ mấy của anh…?
Đang bay thì An Phong chợt ngưng lại, lại nhìn nó nhíu mày rồi nhếch môi:
- Chỉ câu hỏi đó thôi à ?
Nó khẽ gật đầu: “Ừm!”
- Thứ 9 – An Phong đáp gọn - còn gì nữa không ? Đã thỏa lòng tò mò của nàng rồi chứ? – Có vẻ như không vui khi Kỳ Vy hỏi câu hỏi đó. – Từ nay về sau, ta không muốn nàng hỏi những câu hỏi tương tự như thế, hiểu chứ ?
- Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ anh sẽ không vui… - chưa kịp nói hết, An Phong liền xen vào
- Không cần nàng phải nói những câu như thế đâu ! – Rồi An Phong chợt thay đổi sắc mặt – Mà ! Hôm qua nàng đã khóc à ?
- Sao ? – Kỳ Vy bất ngờ to mắt thất thần..
Chương 9
Hôm qua…
Khi hắn hôn nó…
Kỳ Vy đẩy An Phong ra khiến hắn xém ngã ra đất, nó lấy tay chùi chùi môi.
- Anh.. anh làm gì vậy hả ? – Nó vừa nói vừa lùi lại về góc giừơng và ôm lấy cái chăn.
An Phong tỏ ra điềm tĩnh và tiến gần lại nó, với ánh mắt xét nét:
- Nàng là Cô Dâu của ta... ta muốn làm gì là chuyện của ta. Ta nghĩ nàng cũng hiểu mà… ?
- Tôi..tôi… - Nó ấp úng, dù biết nếu như lấy chồng thì… - Nhưng tôi..tôi chưa chuẩn bị…
Hắn khẽ nhếch môi cười trêu Kỳ Vy, làm con bé nhíu mày : “ Cười gì mà cười chứ ?”
- Ta đùa thôi, chúc nàng ngủ ngon…- Nói rồi quay lưng bỏ đi ra ngòai.
Kỳ Vy ngồi trong phòng nhìn hắn với ánh mắt tức giận, đơn giản là hắn làm nó xém nữa rớt tim ra ngòai luôn rồi ấy chứ, một con người đẹp trai như thế mà lại có cái tính tình “ quái dị” thật…!
Giờ đây trong căn phòng trống và lạnh lẽo, khi đầu óc con người không có gì để nghĩ thì sẽ nghĩ đến những gì vừa xảy ra, hay những gì quan trọng…
Kỳ Vy nghĩ về mẹ, về ba của nó, không biết họ làm sao rồi ? Có lẽ họ rất đau đớn vì sự ra đi của nó, Kỳ Vy tự trách mình ngốc quá, nếu như nó cẩn thận khi qua đừơng thì sẽ không có gì xảy ra rồi.
Nhưng có ai biết cho dù nó có tránh được vụ tai nạn này, thì trời cũng sẽ sắp đặt một vụ khác. Vì nó đã được định sẵn phải như thế.
Ngồi ôm lấy hai chân úp mặt vào mà khóc nức nở, nó nhớ mẹ quá… Ở đây, nó cảm thấy cô độc biết chừng nào, làm sao nó có thể đối mặt với những gì sắp xảy ra đây ? Trước mắt nó là một tên Thái Tử với tính cách kì lạ....
Kỳ Vy cứ thế mà khóc, thế rồi ngủ mất lúc nào không hay, với cái tư thế ngủ của nó hiện giờ thì bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng lắc đầu “Cô ta có phải là nữ nhi không chứ !”.
Khổ nổi tiếng khóc của nó không lớn nhưng cũng đủ để Thái Tử nghe thấy, khi mở cánh cửa phòng, trước mắt đã thấy Kỳ Vy với tư thế ngồi mà đầu thì dựa vào từơng ngủ ngon lành, trên má còn những làn nước mắt chưa kịp khô.
Khẽ đưa tay gạt làn nước mắt, chỉ cười khẩy nhìn nữ nhi trước mặt đang đau khổ vì nhớ những con người ở hạ giới kia…
An Phong vội bế Kỳ Vy sửa lại tư thế ngủ, đặt nó nằm ngay ngắn trên giừơng và đắp chăn lại. Rồi ra khỏi căn phòng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua cũng như khi đến.
Hiện tại…
- Sao ? - Kỳ Vy to mắt nhìn An Phong “ Làm sao hắn…hắn lại biết mình…khóc ?”
Thoáng chốc cảm giác nặng nề ngập tràn tâm trí, cơ thể thì như bị một tảng đá nặng hàng tấn đè phải, nó loạng choạng và rồi không giữ lấy thăng bằng và bắt đầu ngã mình rơi xuống làn mây trắng.
Gương mặt thất thần nhìn bóng hình nữ nhân kia đang từ từ rời xa mình, không nghĩ cô ấy lại để tâm chuyện hôm qua đến vậy, cảm giác có chút hối hận vì câu nói vừa nảy của mình.
An Phong vội gạt hết tất cả những suy nghĩ đang cứ quanh quẩn trong đầu, và lao về phía Kỳ Vỳ thật nhanh, Kỳ Vy rơi nhanh đến độ trong phút chốc không còn nhìn thấy người nữa, xa xa chỉ nhìn thấy một bóng hình mập mờ của một nữ nhi yếu đuối với y phục màu hồng hồng.
An Phong lao nhanh như bay về phía Kỳ Vy, trên lưng giờ đây là một đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp, đẹp hơn cả những vị thiên thần kia…
Vội đưa tay bế lấy Kỳ Vy, gương mặt mang chút lo lắng.
- Kỳ Vy ! – An Phong khẽ gọi tên nó, nhưng dừơng như nó đã ngất đi, có lẽ là do quá sợ hãi khi bị rơi ở độ cao thế này.
Lại như một cơn gió, An Phong bế Kỳ Vy về phòng rồi lại nhanh chóng tan biến không một dấu vết.
Chẳng lâu sau thì Kỳ Vy lại giật mình tỉnh dậy, lấy cổ tay ấn ấn phần giữa hai chân mày. Đang cố nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra với nó thì chợt giật mình không thấy cây trâm ngọc đang cài trên đầu đâu.
Loay hoay tìm cây trâm, cảm giác lo lắng lại xuất hiện “ Chết rồi, nếu hắn biết cây trâm mất…thì…”
Kỳ Vy sực nhớ, chắc khi nó nằm trên giường rồi cây trâm rơi ra và nằm đâu đó trên giừơng.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy “ Làm…sao…đây?…làm..sao..? Nó mất rồi…” Kỳ Vy như muốn bật khóc và lục tung giừơng ngủ lên…
Chương 10
Trong đầu chợt nhớ ra, chắc lúc nó ngã xuống, có thế cây trâm đã giuộc khỏi và rơi xuống “trần gian ?” Nó to mắt và bụm miệng lại “ Trần gian ? Trời đất….”.
Nhưng cho dù cây trâm rơi nơi nào đi chăng nữa, nếu Thái Tử phát hiện cây trâm mà hắn tặng nó mà lại làm mất như thế, chắc hắn sẽ rất tức giận. Tính khí của hắn, nó không thể nào đoán trước, lúc thì đáng yêu như “ thiên thần” lúc thì đáng sợ như “ quỷ sứ” …
Vội ngồi dậy đi ra ngòai, mở cửa ra, giờ đây chỉ tòan một màu tối xẩm, chỉ có những tia sáng lấp lánh từ ánh trăng và những ngôi sao xa xa…
Trời tối thế này, làm sao nó có thể tìm cây trâm bé nhỏ đó dưới làn mây kia đây ?
Mặc kệ, cố gắng nhắm mắt thả lỏng người và từ từ lượn vào khỏang không và bay đến một nơi nào đó mà nó vẫn không rõ, hình như lại đến hồ sen ?
Giờ đây, trước mắt là cây cầu bằng đá cẩm thạch, trong màn đêm , cây cầu phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ màu xanh xanh vừa huyền ảo mà lại lung linh.
Cảnh vật nơi đây đẹp hẳn lên vào ban đêm, làn nước trong veo phản chiếu hình ảnh của những ngôi sao nhỏ và mặt trăng…
Nó như quên mất nhiệm vụ của mình, tâm trí như bị vẻ đẹp kia mê hoặc… “ Nơi đây đẹp đến vậy sao ?” Xa xa nó lại thấy cái gì đó, sáng sáng, những “chấm” nho nhỏ và….đang di chuyển ?
Nó sải từng bước trên cây cầu và đi gần đến những vệt sáng kia, dần dần hiện rõ. Thì ra là những con đom đóm, không ngờ ở thiên giới lại có đom đóm đẹp như vậy, ánh sáng hơi xanh xanh hòa quyện vào cảnh sắc nơi đây. Chúng bay thành đàn, đẹp như những vệt sáng được một vị họa sĩ tài ba vệt lên từng đừơng sáng đó.
Mãi ngắm cảnh vật mà quên mất nó đã bước đến phần giữa của cây cầu, nơi lúc sáng nó gặp An Phong…
Chợt từ đâu một giọng nói của một nữ nhân vọng ra…
- Không ngờ Thái Tử Phi lại rãnh rõi ra đây ngắm cảnh vào đêm hôm khuya khoắc như thế này…
Kỳ Vy giật mình quay sang hứơng phần bên kia cây cầu, trong màn đêm huyền ảo bước ra là một cô gái mặc một bộ y phục màu trắng viền đỏ đang tiến gần đến chỗ Kỳ Vy, cô gái mang một nét đẹp thuần khiết với đôi mắt to tròn ngây thơ, trong nàng ta chỉ độ tuổi trăng tròn là cùng - nhỏ tuổi hơn nó sao ?
Kỳ Vy to mắt…
- Cô là ai…sao lại…
Cô ta bước từ từ đến chỗ nó, khẽ mỉm cười một nụ cười đáng yêu nhưng chứa phần bí ẩn…
- Nàng không biết ta…nhưng ta biết nàng… - Vừa nói vừa dạo xung quanh Kỳ Vy, với ánh mắt xét nét - Quả thật trời đất không chọn lầm người, Tân Thái Tử Phi trong cũng xinh đẹp thật, coi bộ đẹp hơn cả những cô gái trước kia…
- Cô biết gì về những Thái Tử Phi trước kia của Thái Tử ư ? - Kỳ Vy
Chợt cô gái không đi, đứng khựng lại, vẻ mặt điềm tỉnh, nghiêm trang. Nhìn Kỳ Vy với một ánh mắt kỳ lạ…
- Nàng thắc mắc về họ lắm sao ?
- Tôi… - Kỳ Vy ấp úng, vốn có chút hiếu kỳ, nhưng khi hỏi câu hỏi lúc sáng, thái độ An Phong thay đổi hẳn, không biết tại sao lại như thế…Hay An Phong đã yêu một trong số họ ? – Không..! À…chỉ một tí, nhưng bây giờ tôi sẽ không hỏi nữa đâu…
- À ! ra là vậy – Nàng ta lại mỉm cười – Nhưng thần chỉ muốn nhắc nhỡ Thái Tử Phi một điều… rằng Thái Tử không thích những cô gái luôn tò mò về quá khứ của Người…
- Sao kỳ lạ vậy chứ…. - Kỳ Vy lầm bầm, rõ là có bí mật không thể tiết lộ đây mà…
- Nói vậy thôi, Thái Tử Phi đừng bận tâm quá làm gì, chỉ ghi nhớ là được rồi… - Vừa nói nàng ta vừa đi đến chiếc bàn bằng ngọc cẩm thạch gần đó, lấy hai tách ra và rót trà từ từ vào từng tách, trà như đã pha sẵn từ khi nào, từng làn khói trắng mỏng manh tỏa ra xung quanh tách trà…- Một bí mật, mà từ trước giờ bất cứ Thái Tử Phi nào cũng phải tò mò về Thái Tử - Câu nói vừa dứt, Kỳ Vy vội quay mặt sang nhìn nàng ta, trong nàng ta khá đắc ý, kết quả là Kỳ Vy nhìn nàng ta với ánh mắt hiếu kỳ, chợt ngừng tay không rót trà - Đó là người chưa bao giờ yêu ai cả, vì thế xin Thái Tử Phi đừng hiểu lầm rằng Thái Tử không cho nàng biết quá khứ của người là vì một mối tình vớ vẩn nào đó… - Nói rồi nàng ta khẽ cười
Vội cầm tách trà đưa cho Kỳ Vy, nó vội cầm lấy tách trà vừa thổi vừa hớp từng ngụm…
- À, nảy giờ nói chuyện mà thần quên hỏi tên Thái Tử Phi.
- Tôi tên Kỳ Vy… - Nói rồi cầm ly trà hớp một ngụm
- Kỳ Vy…! Tên cũng hay đấy, còn thần là Băng Châu, là thần mùa Xuân kiêm thần Tình Yêu… - Nàng ta trong có vẻ nhàn rõi thì phải, lại cầm tách trà đi xung quanh ngắm nghía Kỳ Vy, lâu lâu lại hớp một ngụm trà…
- Hoá ra, cô cũng ra đây ngắm cảnh à ? - Kỳ Vy vừa nói dứt lời, đặt nhẹ tách trà lên bàn và đi từ từ đến lan can cầu, hứơng mắt về những bông hoa sen đang rực rỡ dưới ánh trăng huyền ảo…
- Cũng có thể gọi là ngắm cảnh… - Nàng ta cũng đi đến thành lan can và đứng cạnh Kỳ Vy
- Cũng có thể….? - Kỳ Vy to mắt
Đáp lại câu nói đó, Băng Châu chỉ nhe răng cười… Kỳ Vy lại nhíu mày nhìn nàng ta, quả thật cô ta hơi trẻ con thì phải…
Chợt Băng Châu lại xoay mặt sang nhìn Kỳ Vy, như muốn hỏi gì đó…
- À, nghe nói Thái Tử có tặng cho Thái Tử Phi quà cưới phải không ?
- Quà…quà cưới ? - Kỳ Vy to mắt “ Là cái gì…?”
- Sao cơ? Thế Người chưa tặng cho nàng sao ? Thật là… - Băng Châu nhếch môi, quên mất cái thái độ của Kỳ Vy hiện giờ, vội quay mặt sang – À!Nghe nói đó là một cây trâm cài tóc... - Nàng ta tỏ ra tò mò về món quà đó, nhưng suy cho cùng nàng ta nghĩ gì thì không ai biết được.
- Trâm ? - Kỳ Vy hình như đã nhớ ra gì đó…- Ôi không ! – Nó vội lấy tay bụm miệng lại, gương mặt hốt hoảng…. – Ôi không…..Tôi…
- Thái Tử Phi sao thế ? Nàng không được khoẻ à ? – Băng Châu
- Tôi…Tôi đã làm mất nó. Cây trâm đó, tôi đã sơ ý…
- Nàng nói sao ? Vậy ra Thái Tử đã tặng cho nàng, nhưng nàng đã làm mất à ? - Băng Châu nhíu mày, gương mặt có chút bối rối.
Kỳ Vy gật gật Đang mãi suy nghĩ nên tìm cây trâm bằng cách nào nhanh gọn lẹ mà không bị Thái Tử Phát hiện. Chợt Băng Châu phá lên cười. “ À, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà…”
Kỳ Vy trấn tỉnh lại, đứng dậy nhìn nàng ta, nó đang phát điên vì cây trâm đó thì nàng ta lại đứng đó cười ha hả như không có chuyện gì…
- Cô cười gì chứ ! – Nó nhíu mày
- Chỉ là cây trâm thôi, Thái Tử Phi không cần phải lo - Nói rồi Băng Châu chìa tay ra, bàn tay vẫn còn nắm chặt như có vật gì đó chứa bên trong.
Kỳ Vy tròn mắt nhìn tay Băng Châu “ Cô ta đang làm gì vậy nhĩ ?”, chẳng lẽ cô ta đang giữ cây trâm ?
Tiếp theo sau đó là nàng ta lại đang lầm rầm cái thứ ngôn ngữ gì đó trong miệng, khoảng chừng một lát sau.
Khi những ngón tay nhỏ nhắn kia từ từ mở ra thì bên trong phát ra một thứ ánh sáng màu hồng huyền ảo lan toả ra khắp hồ sen và Thiên Giới.
Kỳ Vy chớp chớp mắt xoay mặt sang hứơng khác để tránh thứ ánh sáng đó, chỉ trong chốc lát thì mọi thứ xung quanh trở lại bình thừơng. Nó xoay mặt lại, thật không tin nổi…cây trâm đang nằm trên tay Băng Châu, trong lòng mang một nổi vui mừng khó tả và chụp ngay lấy cây trâm.