Duck hunt
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Đọc truyện - Cổ đại ơi ta tới đây full Tiểu thuyết - Cổ đại ơi ta tới đây - trang 7

CHƯƠNG 33:
“nghe rõ đây, ta gọi Tiểu Bình, a hoàn chứ không phải phu nhân, hiểu chưa” – Nhan Nhược Bình tay mân mê lọn tóc, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Tất cả mọi người trong thư phòng đều chỉ biết gật đầu nghe lời, ngay cả vương gia cao cao ngạo ngạo mà còn nghe lời, bọn họ chỉ là tôi tớ, kẻ nào dám không nghe kẻ đó thật không có não.

“dạ....dạ thưa vương gia, Liễu phu nhân mời vương gia dùng thiện ạ” – 1 giọng nói có phần run sợ yếu ớt cất lên bên ngoài cửa thư phòng. Nhan Nhược Bình nhẹ nhẹ gật đầu ám chỉ cho Lãnh Thiên biết.


“được, cút”

“dạ vương gia” – thanh âm run sợ thoáng chốc mất không lưu vết.


~~~~~~~~~~~
Thượng uyển – vương phủ

Liễu Thanh Tuyết phủ lên người một bộ trường y đỏ chót, mỏng lét ôm sát vào cơ thể trắng phau, để lộ ra những đường con tuyệt mĩ của cơ thể, đặc biệt là đôi tuyết lê như muốn bật trào khỏi cơ thể, vừa thấy Lãnh Thiên, Liễu Thanh Tuyết đã bày ra bộ mặt lê hoa đái vũ, nũng nịu nói:

“vương gia, ngài đi lâu như thế, người ta nhớ vương gia lắm luôn đó”

“ủa cái con nô tỳ này ta gặp ở đâu rồi” - Liễu Thanh Tuyết chỉ tay về Hoạ Tâm đang đứng giữa Độc Kiêu và Độc Nhẫn


“chắc phu nhân nhớ nhầm rồi đấy” - Hoạ Tâm cúi nhẹ đầu. Vốn Liễu Thanh Tuyết lại đặc biệt chỉ cấn tượng với một người mà thôi. Nghe Hoạ Tâm nói xong ả cũng chẳng muốn nhớ làm gì, mục tiêu hiện tại là vương gia tuấn mĩ


Lãnh Thiên ngồi xuống, đôi con ngươi lãnh lẽo quét qua Liễu Thanh Tuyết, y muốn một tay bẻ nát Liễu Thanh Tuyết ra vì dám tát nương tử của y. Nhưng bất quá Nhan Nhược Bình dặn y phải lo dùng thiện kéo dài thời gian để kịp làm vật báu. Liễu Thanh Tuyết khép cơ thể mềm mại của mình vào người Lãnh Thiên, tay đút từng miếng điểm tâm do đích thân ả chuẩn bị. Gần nửa canh giờ sau Nhan Nhược Bình , dáng vẻ khép nép đi tới, vừa thấy Lãnh Thiên và Liễu Thanh Tuyết, nàng nhún một cái nhưng không hề cuối đầu, ánh mắt gian tà, giọng nói êm trong như suối vang lên:


“Tiểu Bình tham kiến vương gia, Liễu phu nhân”


“hừ, là nô tỳ xấc xược nhà ngươi” - Liễu Thanh Tuyết đanh giọng quát, bàn tay ả tính giáng cho Nhan Nhược Bình một bạt tay, nhưng vừa thấy ánh mặt lạnh băng của vương gia đang nhìn chằm chằm mình, Liễu Thanh Tuyết khôi phục dáng vẻ lê hoa đái vũ ngay lập tức, làm sao lại để thất thố mà bày ra cái bản chất thật của ả, ả vẫn đang ngắm nghía cái ghế vương phi, nay nghe nói vương gia hồi phủ cùng một nữ nhân được bọn nô tỳ kháo nhau là vương phi. Nhưng trong một vương phủ rộng lớn hình như chỉ có mấy chục người thấy được khuôn mặt của vương phi, mà những người này là nô bộc dưới sự quản lý của Trần Lâm tổng quản, ai mà dám hó hé, mặc khác còn chưa biết cao danh của vương phi là gì, ả đang cho người điều tra để dễ bề xử trí. Liễu Thanh Tuyết chất giọng nũng nịu: “vương gia, làm chủ cho thiếp, con nô tỳ xấc xược này cả gan mạo phạm thiếp”


Nhan Nhược Bình tỏ vẻ sợ sệt, giọng nói run run: “nô tỳ vô ý mạo phạm Liễu phu nhân, mong Liễu phu nhân tha tội. Liễu phu nhân, hay người trách phạt nô tỳ sau để nô tỳ dâng lên người trước món quà mà vương gia sai người chuẩn bị cho phu nhân”


Liễu Thanh Tuyết nghe tới quà do vương gia chuẩn bị, hai mắt sáng ngời, đôi má ửng hồng, miệng cười chúm chím: “vương gia, thật không ngờ ngài là tốt với thần thiếp như vậy”


Nhan Nhược Bình đi nhẹ tới, rút từ trong tay một hộp bằng bạc, thủ công tinh xảo, mở nhẹ chiếc hộp ra một cách cẩn thận, nhẹ giọng nói: “phu nhân, đây là phấn mịn cao cấp, cống phẩm của triều đình, vương gia đặc biệt mang từ hoàng cung ra, chỉ có một hộp, phu nhân có muốn thoa thử một chút”


Liễu Thanh Tuyết dùng đôi tay thon dài xoa xoa khuôn ngực rắn rỏi của Lãnh Thiên, ôm chầm lấy, hơi thở có phần gấp gáp, giọng nói mị hoặc: “vương gia, không ngờ ngài đối với thiếp là có tình sâu ý thương”. Liễu Thanh Tuyết lúc này chỉ mãi lo phóng hàn vạn tia tình ái vào khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm của Lãnh Thiên mà không chú ý tới đôi mắt to ngập tràn lửa giận của Nhan Nhược Bình. Những biểu cảm trên nét mặt của Nhan Nhược Bình sao lại thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lãnh Thiên, nhưng y là đang phối hợp với nàng, nhưng bất quá y lại không thể phối hợp thật sự được, nên y đành chọn biểu tình ngồi im mặt lạnh là tốt nhất


“thoa giúp ta”


“không được thưa phu nhân, đây là phấn thượng hạng, nô tỳ sao dám để bàn tay của mình vào, vả lại sao lại dám mạo phạm diễm lê dung nhan của phu nhân” – Nhan Nhược Bình khéo léo từ chối


“vương gia, giúp thiếp nha” – Liễu Thanh Tuyết cho là lời Nhan Nhược Bình nói rất phải, Liễu Thanh Tuyết vốn nghĩ mình là phượngng hoàng rực rất ráng kiêu ngạo và đầy tự cao.


“tự làm” – Lãnh Thiên lạnh giọng nói, y tai đâu phải điếc, mắt đâu phải mù, thấy nương tử của y rất cẩn thận với hộp phấn, và không đụng tay vào thì biết ngay có vấn để gì rồi, y mà phá họng đại sự của nương tử thì khỏi có mật ngọt mà ăn. Đói cơm không thành vấn đề chứ đói tình thì là một vấn đề lớn nga.


Liễu Thanh Tuyết nghe thấy liền bật run, ai chả biết vương gia là người cao cao ngạo ngạo, há lại động tay vào việc này, ả là vốn quá hấp tấp rồi, ả xoa xoa khuôn ngực của Lãnh Thiên, nhẹ giọng nói:


“là thiếp không ý tứ, vương gia đừng trách thiếp nha”


Nói rồi ả dùng hai ngón tay thon dài chấm vào làn phấn mịn thoa nhẹ nhàng lên đôi má trắng mịn của mình. Nhan Nhược Bình vô ý vô tứ đổ hơn một nửa hộp phấn lên phần phía trên đùi của Liễu Thanh Tuyết, tay kia lại vô ý vô tứ làm lật tách trà làm lớp bột phấn ướt nhão thấm qua làn xiêm y mỏng tiếp xúc với da. Miệng cuống quít xin tha, nhưng ý cười ngập tràn trong mắt. Ngay lập tức Nhan Nhược Bình lùi bước ra xa Liễu Thanh Tuyết, đánh một cái nháy mắt, Lãnh Thiên đứng dậy tiến lại phía Nhan Nhược Bình. Liễu Thanh Tuyết độn mặt ra không hiểu ý tứ gì, nhưng ngay lập tức một trận ngứa khủng kiếp từ hai má truyền tới, ả lấy tay gãi lấy gãi để, chưa cảm thấy thoái mái thì một trận ngứa khủng khiếp gấp bội từ hạ thân truyền lên.

Ả không thể thất thố trước mặt vương gia, cũng như bọn người hầu hạ xung quanh, nên chỉ dám gãi lấy hai má, chẳng mấy chốc hai má ả đầy vết cào xước của móng tay, máu theo rãnh chảy dài ra, sưng chù vù như mông khỉ. Nhưng mà thật đáng tiếc Nhan Nhược Bình vốn là “vô tình” đổ hơn nửa hộp phấn vào hạ thân của ả, đôi má thoa chút phấn đã như thế, nay hạ thân hứng trọn hơn nửa hộp công thêm nước pha loãng thấm nhanh, ả thật không tài nào chịu đựng được thế là ả phải...........(fox: cái này các tềnh êu đầu óc trong sáng như đêm 30 không trăng không sao không ánh đèn hiểu hết mà hen ). Chẳng mấy chốc máu từ hạ thân chảy ướt đẫm xiêm y, đôi chân nhũn xuống, ngã xuống nền đất đau đớn lăn lộn thống khổ, miệng kêu gào, tay không ngừng gãi, quần áo tả tơi, hạ thân lấp ló ra bên ngoài khiến cho mọi người xung quanh tái xanh mặt mày, đỏ hết cả con mắt. Cuối cùng Liễu Thanh Tuyết hôn mê trên bãi chiến trường máu và xiêm y do ả tạo nên. Lãnh Thiên phất nhẹ tay áo, hai nô tỳ dìu thân xác rũ rượi của Liễu Thanh Tuyết về Mĩ Nhân các, một số khác đều lui ra hết, chỉ còn lại Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm và Trần Lâm mồ hôi hột tuôn như mưa xối, nuốt mấy ngụm nước bọt, khuôn miệng vừa há đã nghe một tràng cười lạnh xương sống của Nhan Nhược Bình, tiếp đó là thanh âm tê cả óc:


“dám tát ta, ôn con ngu ngốc, đụng vào Nhan Nhược Bình này chỉ có chết, hừ các ngươi có phải thấy ta quá nương tay”

“cái gì cơ” - Mọi người đồng thanh đáp, trừ Lãnh Thiên đứng im miệng tủm tỉm cười

“cái gì mà cái gì, cái con ngu ngốc đó hẳn là đang thèm thuồng lên giường với bảo bối của ta (Nhan Nhược Bình quay sang véo mấy cái vào má Lãnh Thiên), dám có cái ý nghĩ đó, ta một tay chặt ngay, hạ thân rách tơi tả vậy xem lên giường cách nào, cho khỏi đẻ con gì hết”


Nhan Nhược Bình nhàn nhạt nói xong lại nhìn vào hộp phấn trên tay mình, bất tri bất giác nói chuyện một mình nhưng cũng đủ cho những kẻ xung quanh nghe xong hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, khuôn mặt ngơ ngác, thiệt là muốn té xỉu luôn


“Nhan Nhược Bình ơi sao mày ra tay nhẹ vậy, sao này mày hiền vậy nga, đúng là mày hôm nay tốt bụng đột xuất rồi”

Nói xong Nhan Nhược Bình rời đi để lại mấy cái xác cứng đờ sau lưng.



“mau....đi ..... tìm con nô tỳ chết tiệt Tiểu Bình cho ta” - Liễu Thanh Tuyết thanh âm run rẩy, thân liễu tàn tạ rũ rượi nằm trên giường

2 nô tỳ run sợ dạ ran một tiếng rồi kéo nhau đi thực thi cái nhiệm vụ kia, bọn họ ai ai cũng biết Liễu phu nhân rất thích đánh đập hạ nhân, hiện giờ không tìm ra nô tỳ kia thì kẻ chết chính là bọn họ.

“ê Thiên hình như bên kia 2 con nô tỳ đấy giống người của con ả Liễu Thanh Tuyết quá, bọn chúng có vẻ muốn gặp ta hay gì đấy, bọn chúng nhìn ta mãi, Trần Lâm ông qua truyền họ lại theo ý vương gia” – Nhan Nhược Bình nhàn nhạt nói


“nô tỳ tham kiến vương gia” – 2 nô tỳ lập cập quì gối cúi đầu hành lễ, trong mắt không giấu nổi tia sợ hãi


“nói” – Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi

“dạ...dạ bẩm vương gia, nô tỳ phụng lệnh Liễu phu nhân tìm Tiểu Bình ạ”


“bẩm vương gia, Tiểu Bình xin một mình đến gặp, hồi vương gia đồng ý” – Nhan Nhược Bình nhún người một cái, nháy mắt với Lãnh Thiên, nhấn mạnh hai chữ một mình, cũng đủ để một người thông minh như Lãnh Thiên hiểu. Toàn bộ biểu tình nãy giờ chỉ thu vào mắt Lãnh Thiên và Trần Lâm, 2 nô tỳ kia quì rạp không dám ngẩng đầu làm sao thấy được cái vẻ mờ ám bên trong.


Trần Lâm cười khổ, bây giờ thì lão đã biết vương phi thật nhiều trò quá, mặc khác lão cũng rút ra được hai việc vô cùng quan trọng, thứ nhất tuyệt đối đừng dại mà chọc ghẹo vào vương phi, thứ hai chính là vương gia hoàn toàn bị áp đảo trước vương phi.

“được” – Lãnh Thiên giọng nói mang chút hàn nhưng ánh mắt ôn nhu lại không thể che giấu được. Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười khẽ một cái rồi theo bọn nô tỳ rời đi.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói về Mĩ Nhân các rất rộng lớn, nơi này được chia làm 5 khu. 4 khu dành cho 4 vị thiếp chính của vương gia, bọn họ đều là hoàng hoa khuê nữ của các vị quan lớn đương triều, 1 khu giành cho các thị thiếp.


Liễu Thanh Tuyết chính là người đứng đầu trong đám thiếp chính của vương gia, khu ả ở chính là khu cao cấp nhất của Mĩ Nhân các, địa vị của ả còn là cháu gái của Hoàng Thái Hậu.


Nói về Liễu Thanh Tuyết là đại tiểu thư của tể tướng Liễu Mặc Khê, năm nay 18 tuổi, vốn lúc đầu được Hoàng Thái Hậu có ý tứ phong làm hoàng hậu nhưng có hai việc ngoài dự liệu xảy ra. Việc thứ nhất chính là có lẽ hoàng đế và nhị vương gia cũng chảy chung huyết mạch nên cả hai có một phần tính cách khá giống nhau đó chính là lãnh khốc nhưng về độ tình cảm thì hoàng đế phải cam bái trước nhị vương gia (fox: về hoàng đế fox nói sau nhá), một điểm giống nữa chính là ngôi vị chính thất đều không muốn động tới, vì vậy ý đồ muốn để Liễu Thanh Tuyết làm hoàng hậu coi như vỡ tan. Việc thứ hai Liễu Thanh Tuyết lại đổ ngã trước vẻ đẹp tuấn mạo tuyệt mĩ của nhị vương gia và điều này đã dẫn tới một cái kết chính là trở thành thiếp chính của vương gia.


Hoàng thái hậu đã chuyển sang phương án hai, muội muội của Liễu Thanh Tuyết đã thay thế tỉ tỉ tiến cung làm phi tử, mặc khác lại rót vào tai nhị vương gia những ý tứ đẹp về Liễu Thanh Tuyết mong đứa cháu gái của mình không thành hoàng hậu cũng toại vương phi. Có điều người tính không bằng trời tính mà.


Sự việc ở Thượng Uyển ít nhiều cũng lan ra toàn Mĩ Nhân các, vô số kẻ (chính là lũ thiếp và thị thiếp) muốn đến Liễu tiểu các – nơi ở của Liễu Thanh Tuyết để thăm dò thực hư nhưng hết thảy đều bị thuộc hạ của Liễu Thanh Tuyết chặn lại. Ngay từ khi bước vào vương phủ, với vị thế thiếp chính đứng đầu cộng với việc là cháu gái của Hoàng thái hậu đã làm mặt mũi của ả cao hơn cũng như quyền thế trong Mĩ Nhân các cũng vị tất mà trấn áp mọi người, gây ra không biết bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt.


Nói về mặt Liễu Thanh Tuyết hiện giờ đang nằm rũ rượi trên cẩm giường, việc mất mặt này ả đã nhanh chóng thông báo cho cô cô của ả Hoàng thái hậu nên có rất nhiều ngự y trong cung đã đến để chữa trị cho ả, vết thương hạ thân đã không còn nguy hiểm, cũng may chỉ là loại độc gây ngứa, không có độc tố chết người (fox: chị à em thấy chị đúng là vẫn hiền ~ NNB: *hất mặt* thì lúc đó ta bảo ta đột xuất hiền mà bọn Hoạ Tâm không tin ~ fox: *vỗ tay* em tin chị). Hạ thân của ả đã được chữa trị nên không ảnh hưởng đến việc phụ nữ. Mặc khác ả thu được một tin chính là hoàn toàn không có cống phẩm phấn mịn gì gì đó mà chỉ có một hộp, vậy mọi chuyện rốt cục là một cái bẫy, nhưng tại sao vương gia lại *** hại ả, điều này ả không thể trực tiếp hỏi vương gia, đành trút lên con nô tỳ láo xược hôm đó.


Một thân ảnh màu vàng đi giữa hai thân ảnh màu xanh tiến vào Liễu tiểu các, bước tới khuê phòng của Liễu Thanh Tuyết. 1 nô tỳ đỡ ả ngồi trên một chiếc ghế cao, vừa nhìn thấy Liễu Thanh Tuyết, Nhan Nhược Bình ý cười ngập tràn, vốn sự việc ngự y hoàng cung được vào vương phủ đều phải thông qua sự đồng ý của Lãnh Thiên nên tất yếu Nhan Nhược Bình đều biết khá nhiều về Liễu Thanh Tuyết kể cả việc ả là cháu gái Hoàng Thái hậu. Nhan Nhược Bình đã dự liệu hết thảy rồi. Nàng không hề cúi đầu cũng chẳng nhún người, khuôn miệng chúm chím mở ra từng chữ rất điềm nhiên


“chào Liễu phu nhân”


Liễu Thanh Tuyết tức giận tới mức hạ thân chuyển đau, khuôn mặt bị quấn vải chỉ chừa lại hai con mặt, cánh mũi để thở và khuôn miệng anh đào mà thôi, ả phóng ánh mắt căm tức ngoan độc tới Nhan Nhược Bình như muốn xé xác nàng ra, nhưng phải làm rõ mọi sự tình trước rồi hạ thủ sau cũng không muộn, dù sao cũng chỉ lả một con tiểu nô tỳ, chết một đứa vương gia chắc không mấy để ý, cũng vốn ả đã đánh đập tới chết khá nhiều nô tỳ ở Liễu tiểu các rồi mà vương gia hoàn toàn không đã động tới thì còn gì phải lo (fox: con này ngu hay gì á, đã nghĩ việc dính líu tới vương gia thì giết người, vương gia có tính chuyện với ả không nhỉ, ngu quá)


“con ả tiện tì kia, không biết phép tắt gì cả, nói tại sao vương gia lại sai ngươi hại ta?”


Nhan Nhược Bình nghe xong cười lớn một tràng làm mọi người xung quanh kinh ngạc, trước mặt Liễu phu nhân mà còn dám không quì lại cư nhiên cười lớn vậy, đúng là muốn chết thật rồi. Ai ở Mĩ Nhân các không biết sự hống hách, độc ác của Liễu phu nhân


“hahaha, Liễu phu nhân à nhớ lại coi, hôm ở Thượng uyển vương gia có mở miệng hay gật đầu bảo là có tặng quà cho ngươi không hả”

“ý tứ của ngươi?” - Liễu Thanh Tuyết trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại

“không ngại nói ngươi biết, ta làm tất cả đó”


Liễu Thanh Tuyết nghe xong nộ khí sung thiên, đôi mắt toàn lửa hận: “ngươi dám qua mặt cả vương gia, thật không biết sống chết, nay ta thay vương gia giáo huấn ngươi, người đâu, tát ả cho ta, không có mệnh không được dừng”

Tứ nô tỳ hùng hổ xông tới, chuẩn bị thực thi cái nhiệm vũ do Liễu Thanh Tuyết giao cho thì khựng lại bởi tràng cười thứ hai của Nhan Nhược Bình


“hahaha, người ngu ngốc hay mù mắt, lúc đó không thấy vương gia để mặc ta à”


“ngươi....ngươi là ai?” - Liễu Thanh Tuyết nghe xong cơ hồ nhớ lại được biểu tình ngày hôm ấy của vương gia, ả tức giận quát


“Liễu phu nhân ngu ngốc à, nghe cho rõ ta là.........ta là nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia, ai biểu tát ta, ta trả lại tất cho ngươi, hahaha” – Nhan Nhược Bình tới giờ vẫn còn muốn đùa với ả, chưa chịu tiết lộ thân phận, đang vui mà, nói ra hết còn gì vui, từ từ đến khi nào cao trào lúc đấy nói ra mới thập phần tuyệt.


“tát chết cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaa” - Liễu Thanh Tuyết có chút lầm tưởng Nhan Nhược Bình là vương phi, nhưng khi nghe câu trả lời của nàng, Liễu Thanh Tuyết máu nóng dâng khỏi đầu, một nô tỳ mà cả gan đắc tội với ả, chỉ có một con đường chết, hôm nay không giết chết nàng, ả thật không xứng với tính cách thường ngày của ả. Đấy là những suy nghĩ trong đầu Liễu Thanh Tuyết


Tứ nô tỳ nghe tiếng thúc giục đầy lửa giận, trong lòng run cầm cập, tính khí của chủ nhân họ họ ai mà chả biết, họ đang thầm nghĩ nô tỳ này nên tự cầu phúc cho mình vậy. 4 bàn tay giơ lên nhắm thẳng mặt Nhan Nhược Bình đánh tới


CHÁT!!!!!!!!!!

4 thân ảnh với dấu tay trên mặt nằm sải lai trên mặt đất. Nhan Nhược Bình hừ nhẹ, lạnh giọng nói: “lũ ngu”.


Nhan Nhược Bình vốn đứng thẳng lưng, không hề tránh né, chỉ để bọn chúng tiến tới gần thì giơ tay tát một cái hết một lượt, đúng là nhanh gọn lẹ mà.


“người đâu giết nóooooooooooooooo” - Liễu Thanh Tuyết thấy sự tình tức giận ngùn ngút, thật muốn bay lên bẻ nát con nô tỳ trước mắt nhưng ả đang thương tích không tiện đành ra lệnh thuộc hạ hành việc giúp ả tiết hận


Khoảng hơn 10 nam tử canh giữ bên ngoài tiến hết vào, rút đao ra. Nhan Nhược Bình lại lộ một tràng cười lớn lần thứ ba, tặc lưỡi, nói: “chậc chậc một mình ta mà tới hơn chục người đón tiếp, hảo hảo, ta thích”

“giết” - Liễu Thanh Tuyết hai tay nắm chặt, cả cơ thể run lên vì giận, thét chói tai

Hơn 10 nam tử tiến lên với lưỡi đao sáng loáng trên tay lao nhanh tới Nhan Nhược Bình, lúc này Nhan Nhược Bình đâu đem trường kiếm theo, vốn muốn dùng Ngọc tâm tiêu nhưng mà không muốn lũ nô tỳ yếu đuối xung quanh vạ lây, vì bọn họ cũng chỉ nghe lệnh thôi, nàng cũng không phải ác độc cực độ, một tia sáng loé lên trong đầu.



BỊCH!!!!!

Từ ngay cổ tay hơn 5 bàn tay phải rớt xuống mặt sàn, mang theo những giọt máu đang sôi lên, da thịt ở cổ tay bèo nhèo co rúm lại, một vài mảnh da theo thế bong ra. Khỏi cần nói cũng biết vũ khí Nhan Nhược Bình sử dụng chính là Hoả Long chuỷ thủ. Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói: “nếu không muốn da thịt rớt tiếp thì nên đi làm mát máu đi, CÚT”


Hơn 10 nam tử tay trái giữ lấy tay phải, tránh chạm vào vết thương để tránh bị phỏng, toàn bộ chạy tán loạn ra ngoài, những lời Nhan Nhược Bình nói chúng không thể không nghe, nhìn thấy máu đang sôi lên cũng đủ biết


Nhan Nhược tiến tới, một tay nắm lấy tóc Liễu Thanh Tuyết giật nhẹ ra sau mang khuôn mặt ả ngước lên, một tay giữ chặt hai tay ả, từ khuôn miệng anh đào căng mộng phóng ra từng chữ từng chữ một:


“nhìn cho rõ, đụng tới ta kết cục không tốt đẹp gì đâu, là cháu Hoàng thái hậu, ta khinh, một khi bước chân vào vương phủ thì chỉ là thiếp mà thôi, đừng ra oai, ở đây ngươi chỉ là mèo bịnh thôi, N G U N G Ố C”

Nói xong Nhan Nhược Bình nở rộ một tràng cười mỉa mai, xoay người, điềm nhiên thư thái nhẹ bước đi ra bỏ lại sau lưng một lũ người đang run lên vì sợ hãi.

CHƯƠNG 34:
Sự việc ở Liễu tiểu các đã theo cơn gió bay khắp chốn Mĩ Nhân các cũng không ngoại lệ ra cả khắp vương phủ, danh tiếng của Tiểu Bình – nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia càng được khẳng định vị thế trong vương phủ. Tất nhiên trừ những kẻ biết rõ sự tình thì ắt hẳn ngậm chặt cái miệng, phá hỏng đại sự chơi bời của vương phi thì chắc chắn đi gặp tổ tông 18 đời. Tuy thật hư không nắm rõ 100% nhưng ít nhất cũng biết rõ Liễu phu nhân là bị nô tỳ Tiểu Bình chuẩn và vương gia cư nhiên không hề trách phạt Tiểu Bình. Để tránh cho cuộc vui bị phá hỏng Nhan Nhược Bình đã sớm dọn ra một căn phòng giản dị hơn gần phòng của Lãnh Thiên, tối thì cả hai vẫn chung phòng, chuyện này đã được Trần Lâm bảo mật tin tức một cách khéo léo

Mới sáng sớm sau một ngày đại náo Liễu tiểu các, Nhan Nhược Bình lại bắt đầu bận rộn. Một nô tỳ bước tới trước cửa phòng của phòng của Nhan Nhược Bình

CỐC CỐC CỐC!!!!

“ai?”

“Tiểu Bình ta là Tiểu Mạn, các vị phu nhân mời ngươi qua dùng trà”

“ân” – Nhan Nhược Bình rời thí thí khỏi ghế, y phục thanh đạm bước ra theo chân Tiểu Mạn tới Mĩ Nhân các. Nơi mà Nhan Nhược Bình đặt chân tới gọi là Quách tiểu các. Ở Quách tiểu các có một đình uyển nhỏ, Nhan Nhược Bình vừa tới đã thấy ba thân ảnh lộng lẫy.

Người ngồi ở giữa một thân ngọc bích yêu kiều, thân váy điểm những bông hoa mẫu đơn, cả người toát lên mĩ vị cao quí, yêu kiều, đây chính là chủ nhân Quách tiểu các – Quách Tử Nguyệt tiểu thư của Lại bộ thượng thư.

Thân ảnh ngồi bên trái khoác lên người bộ xiêm y màu hồng thơm mát, thân váy điểm những chú bướm, từ trên người phảng phất tư vị thanh khiết, người này là Lý Thiên Sương tiểu thư của Lễ bộ thượng thư.

Thân ảnh còn lại ngồi bên phải một thân tím nhạt, trên váy điểm một ngọn cỏ kéo dài vươn lên, từ người toát lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Đây chính là Đồng Uyển Uyển tiểu thư của Hình bộ thượng thư.


“Tiểu Bình tham kiến tam vị phu nhân” – Nhan Nhược Bình thanh phong thản nhiên, nhún người không cúi đầu

“ngồi đi Tiểu Bình” – Quách Tử Nguyệt nhẹ giọng nói. Nhan Nhược Bình không hề khách khí liền đặt thí thí xuống qua một lần nghe giới thiệu đều biết tên cùng danh môn của ba vị phu nhân. Nàng cặn kẽ đánh giá một lượt rồi thầm rủa: “chết tiệt thật chứ, ba người này đây là muốn lấy lòng Nhan Nhược Bình, sao bọn họ lại không giơ nanh múa vuốt như tiện nhân họ Liễu để ta còn giãn gân cốt, cứ đà này chắc ngáp dài, sớm gặp lão Chu quá, ôi chán”

Ba người trò chuyện rất thân thiết với Tiểu Bình, tới khi trời về trưa, Nhan Nhược Bình khéo léo xin phép cáo lui thì Đồng Uyển Uyển buông lời:

“Tiểu Bình muội muội, mong muội nói giúp bọn ta mấy mĩ từ trước mặt vương gia, hi vọng có được một tiểu hài tử giúp vương gia nối dõi”

Nhan Nhược Bình nghe xong trong mắt loé ra một tia, rồi cười nhạt, quay lưng cáo lui. Trên đường trở về, Nhan Nhược Bình chìm trong suy nghĩ, khoé miệng bất giác cong lên: “haha, ra là cùng một duột với Liễu Thanh Tuyết, chỉ có điều thấy được Liễu Thanh Tuyết nên học khôn lấy lòng ta, đúng là bền ngoài có cao quí, có thanh khiết, có ngây thơ hồn nhiên nhưng bên trong đúng là....chậc chậc muốn sinh tiểu hài tử hả, bất quá lại nhờ sai người, lão bà của Thiên chỉ có một mình ta, nương của con hắn cũng chỉ có ta, nhưng hiện giờ ta chưa muốn có cục nợ hài tử, ta vẫn muốn vui chơi cho đã đời, chuyện hài tử sẽ có nhưng tính sau, tự nhận Nhan Nhược Bình là bá đạo, ta ở hiện tại đều theo chủ nghĩa duy ngả độc tôn, kiếm bạn trai chưa mảnh tình vắt vai là ý nịêm lâu nay, nay có được tướng công tuy nhiều lão bà nhưng thân vẫn sạch, thời đại phong kiến ta nhắm mắt xá cho chuyện này, nếu họ dám mò lên giường hắn ta tuyệt không tha, nếu hắn dám để họ mò lên giường, phản bội ta ta cho một dao tuyệt tử tuyệt tôn ngay không cần bàn cãi (fox: ý là THIÊN SẮC ảnh đấy, hắc hắc )


BỊCH!!!!

“ái da ai mắt mù đi cản lối ta vậy” – Nhan Nhược Bình xoa xoa cái trán, chu môi quát. Nhan Nhược Bình mở mắt ra thấy dung mạo trước mặt xoe tròn hai mắt. Khuôn mặt trước mặt nàng ước chừng 22 ,23 tuổi, tuấn mỹ vô song, làn da trắng nhưng không làm hắn trông như công tử bột, sống mũi cao, đôi mắt rất có thần, từ người toát lên cỗ khí uy nghiêm lẫm liệt

“ngươi là ai” - 1 thanh âm lạnh lẽo vang lên

“nô tỳ” – Nhan Nhược Bình buột miệng trả lời

“nhìn đủ chưa?” – thanh âm lạnh lẽo vang lên mang thêm vài phần giễu cợt

“haha, sợ ngươi không có đủ cho ta nhìn thôi, thấy ngươi xấu nên ta ráng nhìn để rặn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn trên mặt ngươi, ai dè mắc ói” – Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo lại thấy biểu tình trên khuôn mặt có phần khinh thường, Nhan Nhược Bình bất giác nhớ ra nàng vừa nói với hắn nàng là nô tỳ, hèn chi không tránh khỏi ánh mắt giễu cợt của hắn. Cái hạng người ta đây tỏ vẻ như hắn làm nàng hơi điên người, nên nàng mỉa lại hắn ngay lập tức mới hả lòng hả dạ.

“ngươi” – thanh âm lạnh lẽo mang vài phần tức giận

“ngươi ngươi cái gì kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình mở tròn mắt, một tay kéo một bên mắt xuống, lè lưỡi chọc quê hắn

“hỗn xược” – thanh âm lãnh lẽo vừa phát lên kèm với hành động giơ tay tát Nhan Nhược Bình liền bị nàng chụp tay lại hất văng ra.

“cái đầu ngươi á, tính tát ta hả, không có cửa đâu cưng à, ngươi đi đụng ta không biết xin lỗi lại làm càn hả kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình hất mặt, nhấn mạnh ba chữ kẻ xấu xí để chọc tức y

“con nô tỳ này, ngươi lo nghĩ cái gì không nhìn đường đụng trúng ta lại còn.....”

Thanh âm chưa hết đã bị Nhan Nhược Bình nhảy vô họng ngồi: “còn cái đầu ngươi, thấy ta nghĩ cái gì thì sao không biết tự giác tránh qua một bên, đứng đó làm chi cho bị đụng, đáng đời kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình không muốn nhận mình sai, ra sức cãi chày cãi cối làm người trước mặt hoả khí bốc cao.

Nhan Nhược Bình thấy y đỏ mặt vì giận liền đi đến trước mặt y, đưa tay sờ nhẹ gò má, hô lên: “hảo mềm nha” rồi véo một cái lại hô tiếp: “ái chà, ngắt thiệt đã nga, thôi đứng đây mà giận tiếp đi ha, càng giận da mặt càng nhăn lại càng xấu xí hơn đấy, ta đi nha kẻ xấu xí”. Nói là làm, nàng đụng vào vai hắn lướt qua, không quên để lại một tràng cười đắc ý.

Nam tử ấy sững sờ trước hành động của nàng, khi bình thường lại đã thấy nàng biến mất, y nhếch miệng cười: “nô tỳ trong phủ vương gia sao, rõ là lý thú, kì sau sẽ đến truy, đợi đấy”. Nói rồi y cũng rảo bước rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~
Nói về Nhan Nhược Bình cũng không mấy để tâm về việc lúc nãy, việc trước mắt chính là bao tử vạn tuế, nàng nhanh chóng đi tìm Lãnh Thiên. Bên trong phòng đã thấy Lãnh Thiên ngồi ngay bàn, xung quanh Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm và Trần Lâm đang đứng

“nương tử, đi đâu từ sáng tới giờ vậy? đói chưa mau lại đây”

Nhìn thấy rất nhiều món ăn ngon trên bàn Nhan Nhược Bình chạy ào tới, cười tươi, hai mắt nheo lại:

“ba lão bà thất sủng của ngươi kiếm ta hàn huyên tâm sự chuyện lên giường với ngươi”

“nương tử, bọn họ không có được ta sủng thì lấy gì mà thất sủng” – Lãnh Thiên xoa xoa hai má của nàng, sủng nịnh nói

Nhan Nhược Bình vục mặt vào ăn, đang ăn ngon trớn thì buông đũa xuống, khuôn mặt buồn bả chán chường

“sao thế nương tử, thức ăn không ngon sao?”

“ngon”

“vậy nương tử sao thế?”

“lão bà của ngươi, huhu, tại sao không bắt chước Liễu Thanh Tuyết, cư nhiên bọn họ lại nịnh nọt ta, làm ta chẳng có cớ để giãn gân cốt, chán quá nga, các ngươi mau nghĩ cách để họ bắt nạt ta để ta tập thể dục vận động coi, kẻo xương khớp ta không còn chắc khoẻ nữa”

RẦM!!!!!!!!!!

Nhan Nhược Bình quay lại đã thấy ngoại trừ Lãnh Thiên, các người còn lại té sải lai trên đất, khuôn mặt cười khổ, miệng méo xếch nói:

“phu nhân, ngươi buồn về việc đấy sao, ôi trời”

“trời đất đâu đây, chuyện không đáng buồn sao, (quay mặt về phía Lãnh Thiên) Thiên chuyện đáng buồn không? – Nhan Nhược Bình chu chu cái môi anh đào căng mộng ra, bày ra bộ dáng nũng nịu

“ừ đáng buồn, nương tử ăn nhanh đi” – Lãnh Thiên thúc giục

“ăn no rồi” – Nhan Nhược Bình xoa xoa cái bụng, bàn tay bị Lãnh Thiên nắm ngay lập tức kéo đi

“sao thế nga? – Nhan Nhược Bình chẳng hiểu y hết, bị y kéo một mạch tới phòng

“nương tử, ta đói”

Nhìn thấy đôi con ngươi mờ nhạt, chất giọng phả ra tạp dục, Nhan Nhược Bình đã hiểu hết ý tứ của Lãnh Thiên, bọn họ vốn chugn phòng nhưng ngoại trừ ba lần trước ân ái với y, ngoài ra chỉ là ôm nhau ngủ, cư nhiên lần này y lại đòi ăn, Nhan Nhược Bình nghĩ thầm: “lần trước do không kịp phòng bị nên bị hắn ăn sạch sẽ, lần nay tuyệt đối không, phải phòng bị, nếu không sẽ đau chết ta, mặc dù mấy lần sau đó hội không phải lần đầu thế mà cũng ê ẩm đủ biết hắn quá mãnh liệt rồi, phải chặn”

Nhan Nhược Bình thủ thế nhưng đã không còn kịp, nàng bị Lãnh Thiên ẵm ngay vào giường, Nhan Nhược Bình lắp bắp nói:

“Thiên à, ăn no vận động không tốt cho sức khoẻ”

“mặc kệ”

“ngươi...” – Nhan Nhược Bình vừa thốt ra được một chữ đã thấy quần áo bị Lãnh Thiên xé rách tung toé nằm dưới mặt đất, còn y thì nhanh chóng gỡ bỏ lớp áo vướng vịu quăng nốt xuống đất luôn


“không biết xấu hổ mà” - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhược Bình ửng hồng, vừa nói vừa mắng, đôi tay che trước ngực và che phần thân dưới, sảng giọng quát:

“Cái đồ đại sắc lang chết tiệt.......tại sao nam nhi cần che có một chỗ, nữ nhi lại tới hai chỗ, thật khó mà che hết, chết tiệt thật mà”

“nương tử, bỏ tay ra, không được che, ta muốn ăn” – Lãnh Thiên một tay giữ chặt nàng, một tay kéo hai tay nàng ra khoá trụ trên đỉnh đầu, đôi môi bạc mỏng kiếm ngay đôi môi căng mộng của nàng chuẩn bị ăn mật ngọt, ai ngờ khi cúi sát tới thì chuyển hướng sang gò má, đôi môi nóng bỏng liếm cắn tạo ra một vệt đỏ dài, sau đó y ghé sát vào tai nàng cười đắc ý, thầm thì:

“nương tủ ta biết nụ hôn của ta có thể làm nàng tê liệt, nhưng ta thích hôm nay nàng tỉnh táo mà chống cự cơ”

“ngươi, đồ sắc lang” – Nhan Nhược Bình giãy nảy chống cự nhưng sức cô hiện giờ so với sức của đại lang thì thật là.....không ăn thua

Lãnh Thiên phả từng đợt hơi thở vào chiếc cổ trắng nón yêu kiều cùng xương quai xanh của Nhan Nhược Bình, lưỡi ươn ướt ma sát qua lại nơi bờ vai mịn màng của nàng rồi từ từ di chuyển xuống đôi tuyết lê mềm mại búng ra sữa của nàng. Đôi nụ đào theo sự nóng lên của cơ thể đã căng tràn, hướng thẳng lên mời gọi đầy mê hoặc. Y đưa nhẹ lưỡi khiêu khích trên đỉnh nụ đào. Sau đó cảm thấy nương tử của mình giãy giụa ngày một hăng hơn thì khẽ cười và nói

“nương tử à, kháng cự cũng vô ích, thân thể nương tử hảo thơm nga, nó rất thành thật với phu quân”

Lời vừa dứt, y đã há to miệng áp sát mặt, ngậm ngay nụ đào thơm ngọt tham lam nhấm nháp mút lấy và cắn một cái lôi kéo nụ đào

“a” – Nhan Nhược Bình bất chợt bị đau nên thét một tiếng, dưới thân dâng lên một cỗ khí nóng kì lạ xâm chiếm trọn cơ thể làm nàng không tự chủ mà rùng mình

Bàn tay y lả lướt trên những đường cong tuyệt mĩ cùng nàng, di chuyển tới đâu nơi đó như bị biển lửa đốt cháy, tới vùng cấm địa, tay chỉ vào chỗ mật đang bị hai chiếc đùi thon ngọc trắng nõn kẹp chặt, Lãnh Thiên lại nhìn Nhan Nhược Bình phả ra giọng nói đầy hoả dục:

“nương tử à, nơi đây mới là nơi chứa mật ngon nhất, ngoan nào, ngoan nương tử mau tách chân ra, ta thật chịu hết nổi rồi, khó chịu lắm nga”

Nhan Nhược Bình miệng hô không, ra sức lắc đầu, hai chân kẹp mạnh hơn. Lãnh Thiên cười khổ, đành mượn sức ép buộc, tự lực tách mạnh hai chân nàng ra, một tuyệt mĩ địa phô bày toàn bộ trước mặt y, đây tuy không phải lần đầu, nhưng đối với y mà nói, càng nhìn lại càng làm dục hoả lên cao, lần sau lại càng nhiệt hơn lần trước, cứ thế làm y thật không chịu nổi nữa rồi.

“Thiên, dừng....dừng lại, nhắm mắt lại, dừng lại mau” – Nhan Nhược Bình từ nãy giờ đem hết sức ra mà cố trụ nhưng khắp cơ thể nhiệt khí cứ ngày một tăng, cả thân người đã bắt đầu mềm nhũn ra , lúc này chỉ biết kinh hô mà thôi

“quá muộn rồi nương tử, ta phải ăn mật ngọt, ta đói sắp chết rồi” – Lãnh Thiên giọng nói khàn khàn phát ra

Lãnh Thiên luồng một tay xuống đỡ chặt lấy cặp mông mềm mại, vật ấm nóng sưng lên cương cứng như sắt nháy mắt đâm vào nơi đầy mật ngọt nhất.

“aaaaaaaaaaaaaa đau, của ngươi lớn, dừng aaaaaaaaaaa” - mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn cảm thấy chính mình như bị xé rách tới cực điểm, thân thể cảm thấy một cơn đau như bẻ nát xương

“sẽ hết thôi, không dừng được” – Lãnh Thiên rút tay khỏi hai tay của nàng, để mặc cho hai tay nàng tự do, tay y xoa nắn cặp tuyết lê để mang hoả khí giúp nàng hạ cơn đau. Nhan Nhược Bình biết không thể nào bắt y rút ra nữa, đành bất lực ôm chặt lưng y, đau đớn khiến mười đầu ngón tay bấm chặt lấy. Hạ thân chợt phát ra cảm giác ngứa ngáy không nguôi làm khuôn miệng anh đào của nàng bất tri bất giác lúc nào không biết phát ra thanh âm rên rỉ làm y càng thêm sung mãn, luật động ngày một mãnh liệt, mồ hôi ướt đẫm nhiễu xuống cặp tuyết lê của nàng, một lúc sau y mới chịu rút trở ra. Nhan Nhược Bình thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, thanh âm đứt quãng phát ra:

“mệt.....mệt quá...đủ rồi, tới đây....thôi”

Dục hoả vừa được y truyền hết vào người Nhan Nhược Bình, nhưng khi rút ra bất giác nhìn lại tuyệt mĩ địa, một lần nữa vật ấy lại ấm nóng và căng cứng hơn, cỗ hoả khí tiếp tục bốc cao ngùn ngút, một lần nữa làm y khó chịu không thôi, đợt khó chịu này hơn cả đợt trước, giọng khàn khàn Lãnh Thiên đáp lại:

“nương tử mật ngọt ta chưa no, ta phải ăn tiếp”

“không” – Nhan Nhược Bình trợn mắt vung hai tay đẩy ngực y ra nhưng lại một lần nữa muộn màng

Lời vừa dứt, bất chấp ngăn cản của nàng, lại lần nữa tăng tốc độ nhanh hơn, mãnh liệt hơn chẳng khác nào mãnh thú đói khát, không ngừng đem chính mình xâm nhập vào đến nơi sâu nhất của nàng, hưởng thụ hương vị tuyệt vời, mật ngọt tuyệt hảo thêm một lần lại một lần nữa.

CHƯƠNG 35:



“cái tên chết dịch chết bầm, hại ta hôm qua đau nhức rả rời, hôm nay phải trốn hắn đi chơi mới được” – Nhan Nhược Bình vừa đi vừa càm ràm


BỊCH!!!!!!!


“chu choa kẻ nào mù mắt vậy, cái trán bảo bối của ta” – Nhan Nhược Bình một tay ôm trán xoa xoá, khuôn miệng anh đào chu chu **** bới. Đến khi hai mắt mở tròn xoe, hai miệng há hốc

“khép miệng lại đi” - một thanh âm lạnh lẽo nhưng mang mấy phần ôn nhu

“hả kẻ xấu xí”


“nô tỳ hỗn xược, thật là ta không có xấu xí, chậc chậc”


“sao....sao lại là ngươi nữa, lần nào đi gặp ngươi cũng hại ta u hết trán, người thật xui xẻo mà, đồ sao chổi” - Nhan Nhược Bình tức giận


“tại nô tỳ ngươi không nhìn đường nên đụng trúng ta, ta chưa bắt lỗi ngươi, ngươi lại kiếm chuyện rồi”

“sao ngươi không biết đường né qua cho ta đi, hứ” – Nhan Nhược Bình hất mặt lướt qua người hắn thì một bàn tay nắm lấy bả vai nàng giữ lại, Nhan Nhược Bình quay lại lạnh giọng hỏi: “gì nữa đây, muốn gây sự à”

“được rồi, nàng đi đâu thế” – thanh âm tăng thêm độ ôn nhu kèm một nụ cười mỉm

“dạo phố, buông ra” – Nhan Nhược Bình quát to lên, hất tay y ra rời đi

“hảo, đi chung đi” – thanh âm bước theo Nhan Nhược Bình, không chú ý tới gần đó có một ánh mắt nhỉn theo hai người

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ĐƯỜNG PHỐ LONG TỤ THÀNH


Nhan Nhược Bình hết chạy tới gian bánh quế hoa, lại chạy tới quầy kẹo hồ lô, miệng nhai ngồm ngoàm, hai mắt long lanh, lại kèm theo nụ cười sáng như ánh mặt trời, làm một kẻ đứng ngay đó nhìn không chớp mắt, ngây người ra, buột miệng thốt lên một chữ MĨ

“cho ngươi” – Nhan Nhược Bình lúc này mới chú ý lại là có một người bên mình, nàng đưa y một cây kẹo hồ lô

“ta....”

“cầm mau”


“ta chưa ăn bao giờ”


“cái gì” – Nhan Nhược Bình trố mắt nửa ngày trời rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo

“có gì đáng cười sao”


“à haha không haha ngươi rớt ở đâu ra vậy, kẹo hồ lô cũng không biết ăn, ăn thử đi ngon lắm, vị của nó vừa ngọt vừa chua” – Nhan Nhược Bình cố kìm nén nụ cười


Đón lấy cây kẹo hồ lô, y từ từ nếm thử, gật gù cái đầu thốt lên một chữ NGON. Nhan Nhược Bình thấy y khen ngon thì nở nụ cười tươi, rồi vui vẻ vừa dạo phố vừa trò chuyện với y

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


“Hoạ Tâm, nương tử ta đâu?” – Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi, từ sáng giờ y mắc giải quyết chút việc, chẳng biết Nhan Nhược Bình lại chạy đi đâu, kiếm khắp phủ không thấy

“ta không biết” - Hoạ Tâm thật thà trả lời. Vừa dứt câu Trần Lâm tổng quản đi vào ấp úng nói:

“vương gia....lão thấy phu nhân, à.....”

“nói mau” – Lãnh Thiên vốn rất ghét lấp lửng, đang tìm Nhan Nhược Bình mà lão cứ rề rà

“lúc chính ngọ (12h trưa) khi nãy, lão thấy phu nhân trò chuyện với một nam tử và hai người họ hình như đi dạo phố thì phải” - Trần Lâm run rẩy nói lại. Lời vừa dứt đã không thấy bóng dáng Lãnh Thiên ở đâu


~~~~~~~~~~~~~~~~


ĐƯỜNG PHỐ LONG TỤ THÀNH


“ngươi sao lại ở vương phủ?” – Nhan Nhược Bình tò mò

“tới chơi” – y đáp ngắn gọn

“ngươi quen Thiên, à vương gia sao?” – Nhan Nhược Bình thấy hố nên đã kịp đổi lời xưng hô. Y nhíu nhíu mày rồi mỉm cười trả lời:

“ta là bằng hữu của vương gia, nàng tên gì vậy?”


“Tiểu Bình” – Nhan Nhược Bình không muốn tiết lộ thân phận vì chưa rõ kẻ dạo phố cùng mình là bạn hay thù, có mưu đồ gì, nàng vốn từ khi chết đi sống lại đã rất đa nghi


“Tiểu Bình nô tỳ đang nổi tiếng của vương phủ sao” – y sửng sốt chút ít

“sao ngươi biết?” - Nhan Nhược Bình nhíu cặp mày liễu, hắn là bằng hữu của Lãnh Thiên thôi sao lại biết nhỉ. Nhan Nhược Bình thầm nghĩ


“à ta...ta nghe mấy nô tỳ trong phủ kháo nhau thôi” – y lảng qua chuyện khác


Nhan Nhược Bình gật gù cho là phải, dạo này quả thật nàng rất nổi tiếng trong vương phủ với chức vị nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia, nàng cười tươi hỏi:

“ngươi tên gì?”


“Hàn Long”


Nhan Nhược Bình hai mắt loé lên, giật giật tay y: “Hàn Long ngươi nhìn kia, bánh bột chiên, ngon lắm nga, mau mau”


Hàn Long bị Nhan Nhược Bình kéo lại dàn bánh bột chiên, Nhan Nhược Bình đứng ăn ngồm ngoạm, khuôn mặt biểu hiện tư vị thích thú, đôi môi anh đào căng mộng ướt át. Một bàn tay bất giác đưa lên khoé miệng của nàng làm nàng sửng sờ, hai mắt tròn xoe nhìn y khiến y giật mình, rời tay ra, miệng lắp bắp:

“bánh dính”

Nhan Nhược Bình lấy tay xoa xoa đôi môi anh đào căng mộng, dùng lưỡi liếm dọc bờ môi của mình ý tứ phủi bánh, nhưng hành động này lại làm người đối diện cảm thấy không ổn trong cơ thể. Y lắc lắc cái đầu, không kìm được đưa tay vòng ra sau gáy của Nhan Nhược Bình, một tay nâng cằm Nhan Nhược Bình ép lại sát người mình, đặt một nụ hôn nóng bỏng trên đôi môi căng mộng ướt át ấy. Nhan Nhược Bình trố mắt quá bất ngờ trước hành động này, cơ thể đơ như cây cơ, chiếc bánh bột chiên rơi xuống, đôi môi khép chặt khiến cho Hàn Thiên nhíu cặp mày kiếm, tăng lực đạo nơi bàn tay đặt ở cằm Nhan Nhược Bình, di chuyển lên trên bóp mạnh khiến môi nàng hé ra, y dùng lưỡi tiến nhanh vào tách hàm răng ngà ngọc của nàng. Nhan Nhược Bình bừng tỉnh vừa định phản ứng đẩy y ra thì nghe có một thanh âm lạnh lẽo thập phần quen thuộc vang lên


BUÔNG RA!!!!!


Nhan Nhược Bình hoảng hốt đẩy thật mạnh y ra, quay mặt lại đã chạm vào đôi mắt đầy lửa giận của một người

“Thiên ta....hắn.....Thiên ngươi đừng hiểu lầm, ta.....Thiên đợi ta” – Nhan Nhược Bình lắp bắp, quả đúng như là tình cảnh bắt gian tại trận mà, nàng chưa kịp nói đã thấy thân ảnh Lãnh Thiên rời đi, Nhan Nhược Bình lập tức đuổi theo về tới vương phủ, trong phòng Lãnh Thiên, cả hai to tiếng cãi nhau


“ta...ngươi làm cái gì thế, không hiểu đâu đuôi gì đã tức giận” – Nhan Nhược Bình chu môi lên giải thích khi bắt gặp khuôn mặt nộ khí sung thiên của Lãnh Thiên


“không hiểu đầu đuôi, sao lại không đẩy hắn ra mà đứng im đó” – Lãnh Thiên quát to


“ta bất ngờ nên........tin ta đi ta và hắn trong sạch, tuyệt không có gì, uống trà thanh tâm nguôi giận nào” – Nhan Nhược Bình vội lấy tay xoa xoa ngực y vuốt giận, một tay bưng chén trà đưa trước mặt y


“trong sạch, rành rành như thế, hôn nhau giữa phố xá, ngươi có phu quân vẫn còn đi thông dâm sao” – Lãnh Thiên lạnh giọng quát, thanh âm nhấn mạnh hai chữ THÔNG DÂM, dùng lực hất mạnh tay nàng ra, chén trà rơi xuống đất vỡ nát, Nhan Nhược Bình không kịp phả ứng nên theo đà ngã xuống, tay chạm vào mảnh vỡ tại nên một vết xước sâu trên tay, máu chảy ra. Lãnh Thiên thấy thế, vừa khom người tính đỡ nàng lên thì cái cảnh hôn nhau ấy lại hiện lên trong đầu y, khiến y nộ khí phát ra lần nữa, y đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy nhìn Nhan Nhược Bình, khiến Nhan Nhược Bình rùng mình bất giác cảm thấy hàn khí đầy phòng. Bàn tay chả máu lại nghe thấy hai chữ THÔNG DÂM, nay lại thêm cặp mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên nhìn nàng cứ như nàng đã làm chuyện ghê tởm gì đấy không bằng. Nhan Nhược Bình đứng bật dậy, hai mắt trợn to quát lên


“ừ đi thông dâm đấy, ngươi nói hoàn toàn đúng, hài lòng rồi chứ”


Lãnh Thiên nộ khí xung thiên lại nghe từ miệng Nhan Nhược Bình khẳng định một lần nữa khiến lửa giận trong người Lãnh Thiên tăng tới cực độ, y dùng bàn tay như thép nguội của y bóp mạnh bả vai trái Nhan Nhược Bình, miếng cay nghiến: “ngươiiiiiiiiii........”


RẮC RẮC RẮC!!!!!!!


Người ta nói giận hoá mất khôn mà. Thật là đúng, cơn tức giận như núi lửa phun trào của Lãnh Thiên khiến y không tự chủ lực đạo phát ra quá mạnh làm xương vai trái của Nhan Nhược Bình gãy nát. Nhan Nhược Bình khuôn mặt chuyển trắng bệch, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán, cơ thể run lên, dùng hết sức còn lại dồn vào tay phải hất mạnh tay y ra, ôm lấy bả vai thương tích không phải nhẹ của mình, phun ra ba chữ TA GHÉT NGƯƠI rồi phi thân đi mất tăm trong ánh hoàng hôn buông xuống.


Lãnh Thiên nhìn lại bàn tay của mình, bàn tay vừa mới gây ra thương tích cho Nhan Nhược Bình, lòng trĩu nặng, trái tim nhói đau. Y đứng lặng thinh như pho tượng trong phòng. Mọi người đứng ngoài nghe hết toàn bộ trận to tiếng của cả hai, khi Nhan Nhược Bình rời đi, Hoạ Tâm vội vàng cản lại nhưng bị nàng đẩy ngả, Độc Nhẫn, Độc Kiêu vội vàng đuổi theo.


Nhan Nhược Bình hai dòng lệ tuôn rơi, lao mình chạy đi như bay. Trên bầu trời từng cơn sét giật vang trong màn đêm u tối, từng giọt nước ngày một nặng rơi, một trận mưa lớn lạnh buốt trút xuống xối xả. Nhan Nhược Bình bất chấp vết thương nặng trên vai, Nhan Nhược Bình như con thiêu thân trong đêm, cứ chạy chạy mãi, nước mắt hoà vào mưa, đầu óc nặng trĩu, tâm trạng rối bời, từ trước tới nay nàng hoàn toàn biết Lãnh Thiên nói cách khác chính là Độc Nhẫn tàn bạo, lãnh khốc, vô tình, giết người không chớp mắt, nhưng đối với nàng tuyệt ôn nhu, sủng nịnh, yêu thương nhưng không ngờ nay y lại nói nàng thông dâm, không tin nàng, lại dùng ánh mắt kinh tởm nhìn nàng còn bẻ nát bả vai nàng. lực đạo cực mạnh, ra tay tuyệt tình. Nhan Nhược Bình hai mắt cay xè, nhắm tận mà vùi đầu vào chạy, không biết bao lâu thì: “áaaaaaaaaaaaaaa”


Một sườn đất dốc, trời mưa to khiến đất mềm nhão ra, Nhan Nhược Bình lại nhắm hai mắt mà chạy nên không cẩn thẩn sẩy chân lăn thật mạnh xuống, lực ma sát lớn khiến máu toé ra trên người, y phục rách rưới, một tảng đá to đã giữ lại nàng, nhưng giữ lại đầu nàng khiến từ đầu phát ra một tiếng động trong màn đêm u ám, một dòng máu chảy ra. Nàng đập đầu khá mạnh vào tảng đá. Vết thân từ đầu cộng thêm bả vai truyền đến, trong làn mưa, cơ thể lạnh buốt, hơi thở dồn dập từ từ yếu ớt. Nhan Nhựơc Bình bất tỉnh.
Không biết bao lâu, Nhan Nhược Bình sắc mặt trắng bệch, hơi thở khó khăn kéo ra, cơ thể mềm nhũn, từ từ hé mắt đã thấy quang cảnh sáng, chim chóc ríu rít hót, nhưng một lần nữa cơn đau nhói tựa ngàn kim đâm vào lục phủ ngũ tạng khiến Nhan Nhược Bình rũ người, nhắm nghiền mắt, hơi thở ngày một yếu ớt hơn, tựa hồ như một xác chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


“hộc hộc....không tìm thấy” - Độc Kiêu cùng Độc Nhẫn phì phò thở, khuôn mặt ảm đạm báo cáo tình hình. Lãnh Thiên khuôn mặt lạnh lẽo, tâm trạng đau đớn khôn xiết, gằn từng tiếng:

“dốc toàn lực tìm, CÚT”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nói về phần Nhan Nhược Bình, nàng cơ thể bất động, hai mắt từ từ hé mở, đôi môi khô khốc, rên rỉ từng tiếng một cách khó khăn: “n.....ư.....ớ......c”


Một bàn tay ấm áp nâng nhẹ đầu nàng lên, một dòng nước mát từ từ chậm rãi kéo vào miệng nàng, khiến nàng tỉnh được chút ít, tuy nhiên hơi thở vẫn còn yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, hơi cựa người một loạt đau nhói đã ập tới khiến nước mắt nàng rơi lả chã.


“nằm yên đi, muội bị thương không nhẹ đâu, muội hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm rồi, cẩn thận động vết thương sẽ tàn phế cánh tay đấy” – 1 thanh âm ấm áp đầy quan tâm


“tàn...phế...khụ khụ.....ta bị ....khụ khụ ... sao.......ngươi là ai.........” – Nhan Nhược Bình ho tới đâu đau đớn tơi đấy khiến mồ hôi lả chả, nước mắt giàn giụa, rặn ra từng tiếng


“muội sao thế, không gặp ta mà quên rồi sao, ta là Hiên Viên Tuyệt” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu nhìn Nhan Nhược Bình


(fox: các tềnh êu còn nhớ Hiên Viên Tuyệt chứ, người cứu Nhan Nhược Bình khi nàng bị Phong Hoa hại rơi xuống U Minh cốc đó, tềnh êu nào quên thì xem lại chương 29 (tt) và chương 30 nha)


“đau đầu quá, khụ khụ....ngươi biết ta.....ta là ai?” – Nhan Nhược Bình ho khan rặn tiếp từng tiếng. Vừa dứt lời Hiên Viên Tuyệt đã kinh hãi nhìn nàng. Y xem xét vết thương ở đầu của Nhan Nhược Bình một lần nữa, ảo não thở dài, nhẹ giọng nói:

“vết thương ở đầu quá nặng khiến trí nhớ của muội bị mất đi rồi”


“ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi nơi khác đi” – Nhan Nhược Bình nhất thời tiếp nhận không nổi cú sốc này, chỉ muốn có một không gian yên tĩnh. Hiên Viên Tuyệt gật đầu, kéo lại chiếc chăn đắp cho nàng, lặng lẽ rời đi. Nằm trên giường Nhan Nhược Bình cố gắng nhớ lại, nàng thầm nghĩ: “ta là ai vậy, sao ta có cảm giác dường như mình không phải ở đây, có cái gì khác khác, sao sao ấy, đau đầu quá, ta rốt cục là ai, khụ khụ” – Nhan Nhược Bình miên man suy nghĩ tới khi kéo một tràng ho khan thì rơi vào hội đau đớn quá mà kéo hôn mê tiếp.

Trong một căn phòng xa hoa

“mau tìm Tiểu Bình”

“thuộc hạ tuân mệnh”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày trôi qua, mọi người trong vương phủ ráo riết nhau đi tìm nhưng tuyệt không hề thấy tung tích của Nhan Nhược Bình, mọi người nơm nớp lo sợ, rất cố gắng hạn chế tới thư phòng của vương gia để tránh chuyện hối tiếc xảy ra. Tuy nhiên cũng có một người ngu ngốc mò mặt tới. Một thân ảnh mị động uyển chuyển váy áo thướt tha đẩy nhẹ cửa bước vào

“Vương gia, thiếp mang tổ yến cho ngài dùng, vương gia à, ăn chút gì đi”

“CÚT” - một giọng nói như băng tuyết ngàn năm

“vương gia, chỉ vì một nô tỳ thôi, ngài hà tất huy động lực lượng vương phủ, ngài trông tiều tuỵ hơn trước đây, vương gia, để thiếp giúp ngài thoải mái” _ 1 giọng nói đầy mê hoặc vang lên


BA!!!! BỊCH


Thân ảnh mị động quyến rũ ấy được Lãnh Thiên tiễn thẳng ra cửa không chút lưu tình, đầu đập vào góc cột, một dòng máu chảy ra, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ

“Đồng phu nhân, phu nhân không sao chứ, mau gọi thái y, người đâu, phu nhân tỉnh lại”


Thì ra người vừa dụ dỗ không thành chính là Đồng Uyển Uyển, một trong tứ thiếp chính của Lãnh Thiên. Tình cảnh xảy ra đã khiến cho bọn người ở Mĩ Nhân các run sợ, chẳng ai còn đủ can đảm bước vào thư phòng của vương gia. Mặc khác, mọi người đều biết nô tỳ Tiểu Bình thật được vương gia yêu mến. Người thì mong nhanh chóng tìm được Tiểu Bình để sóng gío của vương phủ sớm qua đi, nếu không không biết khi nào tới phiên họ làm bao cát cho vương gia trút giận, thậm chí chết bất cứ lúc nào, tính tình vương gia thay đổi chóng mặt, không nhưng lạnh hơn trước mà lãnh khốc hơn trước gấp ngàn lần, nhưng cũng có một số kẻ lại mong cho Tiểu Bình vong mạng. Tình cảnh vương phủ rối ren thập phần, đâu đâu cũng ngận tràn mùi vị nơm nớp lo sợ.

Lãnh Thiên đang ngồi trầm lặng trong thư phòng, một tay cầm chặt trường kiếm của Nhan Nhược Bình trong tay, tự độc thoại nội tâm: “tại sao lại là hắn, sao hắn lại biết nương tử, nương tử, nàng ở đâu, ta sai rồi, nàng quay về đi, nàng muốn sao cũng được, muốn giết ta cũng được, ta sai hoàn toàn rồi, nương tử mau trở về đi, quay về đi nương tử.............”. Ai nói nam nhi không thể rơi lệ, Lãnh Thiên cũng là Độc Nhẫn tàn bạo nhất võ lâm nay lại tuôn lệ vì nữ nhân mà y yêu thương bằng cả con tim và mạng sống của mình. Trong căn phòng lạnh lẽo, một bóng lưng run lên, khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ, đôi má vương hai dòng lệ, những giọt lệ nam nhi. Lãnh Thiên nếu biết có ngày hôm nay hà tất trước đây bồng bột nhất thời để rồi giờ đây đau lòng thống khổ. Thật là đáng thương mà.


~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một nơi khác
Một thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt xanh xao khoác lên người bộ y phục nam nhân ngồi trên chiếc xe lăn do một thân ảnh cao lớn đẩy đi

“đây là U Minh cốc à, ta nhớ mấy hôm trước ngươi có nhắc tới”

“không U Minh cốc ở Nam Châu huyện, đây là Long Tụ thành, nơi đây là một nơi ở khác của ta, được gọi là Đào hoa viên”


“thật là nhiều đào, rất đẹp”


“Bình muội tiếc là muội không nhớ được ai gây ra vết thương nặng cho muội” – Hiên Viên Tuyệt ảo não

“có lẽ là kẻ thù muốn truy sát ta, ở đây liệu.....” – Nhan Nhược Bình mang tâm trạng lo âu


“muội an tâm, nơi ở của ta hiếm có kẻ nào có thể biết được, vả lại có ta, ta thề sẽ bảo vệ muội” – Hiên Viên Tuyệt đưa ba ngón tay lên thề thề thốt thốt

“cảm ơn, ngươi thật tốt với ta quá, phải rồi ngươi và ta có quan hệ gì, có thể nói ta biết chuyện về ta được không?” – Nhan Nhược Bình giọng nói khàn khàn, níu tay áo Hiên Viên Tuyệt có lẽ do mấy hôm nay ho khan dữ dội

“được, muội cẩn thận đừng gây động vết thương cánh tay, mọi chuyện là như thế này, trước đây muội rơi xuống U Minh cốc, ta cứu muội, sau đó hai chúng ta kết nghĩa huynh muội, ta chỉ biết muội tên là Nhan Nhược Bình” – Hiên Viên Tuyệt thật thà kể lại mọi chuyện mà mình biết cho Nhan Nhược Bình nghe

“Nhan Nhược Bình là tên ta sao, ta thật mơ mơ hồ hồ, không nhớ gì hết, cái đầu chết tiệt này” – Nhan Nhược Bình dùng tay phải đánh mạnh vào trán của mình hi vọng nhớ được chút gì đó, nhưng tất cả đều là khoảng trống hư vô mù mịt

Hiên Viên Tuyệt nhẹ kéo tay Nhan Nhược Bình ra, ôn nhu xoa xoa mấy cái vào trán của nàng, nhẹ giọng nói: “Bình muội, đừng vậy, từ từ sẽ nhớ, ta đưa muội vào trong châm cứu giúp máu bầm trong đầu muội tan ra, tan ra sẽ nhớ”

“thật sẽ nhớ” – Nhan Nhược Bình quay đầu lại, hai mắt long lanh nhìn Hiên Viên Tuyệt. Y gật đầu nhẹ một cái, Nhan Nhược Bình quay đầu về nên không thể phát hiện ra đôi mắt sâu lắng, kì lạ của Hiên Viên Tuyệt, y thật nhẹ thở dài ra một tiếng ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )


Trong phòng

Hiên Viên Tuyệt lấy ra một bộ kim châm màu đỏ, dài ngắn có, kiểu dáng có đôi chút lạ, kim châm giống như một cây trâm thu nhỏ, đầu trầm hình tròn có khắc một chữ Huyết.

“châm lạ thật?” – Nhan Nhược Bình tuy mất trí nhớ nhưng bản tính tò mò vẫn không hề thay đổi

“đây là Huyết sát thần châm, có thể cứu người, cũng có thể đoạt mạng người, muội nên cẩn thận” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu giải thích

Sau đó y đưa ra trước mặt Nhan Nhược Bình hai món đồ. Nhan Nhược Bình nhíu mày khó hiểu

“đây là?”

“cái này là ta tặng muội lúc ở đỉnh U Minh, nó được gọi là Hoả Long chủy thủ, nó có thể làm máu nóng sôi lên, hủy hoại da thịt, lục phủ ngũ tạng, còn đây chắc là của muội, lúc trước ta không thấy muội có nó, nhưng hiện muội không nhớ về quá khứ nên....” – Hiên Viên Tuyệt bất giác thở dài một tiếng

“đẹp thật nga, trong suốt, rất lạ, thổi được không?” – Nhan Nhược Bình nhẹ giọng hỏi

“nó gọi là Ngọc tâm tiêu, đây là loại tiêu có cấu trúc trong suốt được làm từ loại cây hiếm ở Tây Vực, khảm những đường nét bằng vàng bên ngoài, độc nhất vô nhị.Dĩ nhiên là thổi được rồi, nhưng chỉ có nữ thổi được, nam không thể, muốn thổi được nó, phải có nội công Tán Hồn, thổi lên Đoạn khúc Tán hồn, theo gió mang sức sát thương rất lớn, không biết sao lại có trên người muội, nó là một trong 6 thần binh mà giang hồ muốn chiếm lấy”


“6 thần binh là gì?” – đã tò mò thì tò mò tới cùng. Nhan Nhược Bình tiếp tục hỏi


“6 thần binh thực gồm 5 binh khí và 1 ám khí. 5 binh khí gồm âm dương kiếm, chuỳ lưu tinh, ngọc tâm tiêu, trường đao và phượng tiễn, ám khí chính là Huyết sát thần châm” – Hiên Viên Tuyệt tiếp tục đáp ứng trí tò mò của Nhan Nhược Bình

(fox: các tềnh êu à, còn nhớ Huyết sát thần châm chứ, nếu còn nhớ cư nhiên các tềnh êu sẽ biết Hiên Viên Tuyệt là ai, nếu không nhớ thì coi lại chương tuốt đằng trước đi nha, chương 13 đấy, mò lại đi nào ^^)

“Bình muội, muội sao thế, đau ở đâu?” – Hiên Viên Tuyệt cầm lấy bàn tay thon dài mềm mại của Nhan Nhược Bình, thanh âm đầy lo lắng. Nhan Nhược sau khi nghe xong về 6 thần binh, đôi mày liễu nhíu cực hạn, đầu phát ra tiếng kêu ong ong, một tia sáng loé lên rất nhanh vụt tắt, miệng lẩm bẩm: “âm dương kiếm, quen quá, đau đầu quá, a” Trán Nhan Nhược Bình lấm tấm mồ hôi, tay vỗ mạnh vào đầu nhưng cũng chỉ thấy ong ong hết não chứ tuyệt nhiên không có dấu hiệu nhớ rõ ra. Hiên Viên Tuyệt ôm nhẹ Nhan Nhược Bình, để đầu nàng tựa vào lòng y (nàng đang ngồi xe lăn), nhẹ vỗ về nàng:

“Bình muội, đừng nôn nóng, từ từ, đừng làm đau bản thân, ta châm cứu cho muội, muội sẽ mau hết bệnh thôi, ngoan”


Thấy Nhan Nhược Bình ổn định tinh thần, Hiên Viên Tuyệt tập trung cao độ, vận nội lực vào đầu châm bắt đầu châm cứu cho nàng. Trải qua suốt hai canh giờ, Nhan Nhược Bình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hiên Viên Tuyệt khẽ mỉm cười, nhẹ bế nàng lên giường, đặt một nụ hôn âu yếm lên trán nàng, kéo chăn rồi rời đi.


.....................................................

“ưm...ưm....hưmmmmmmmm”


“Dậy rồi sao, đây là y phục nữ nhân, ta vừa mua về, muội xem mặc hợp không? – Hiên Viên Tuyệt trên tay cầm một xấp xiêm y đưa cho Nhan Nhược Bình, dĩ nhiên là không thể thiếu nụ cười ấm áp rồi


“ân, màu sắc thanh nhã, ta thích, đại ca cảm ơn huynh, ngô...ô đau” – Nhan Nhược Bình đang vui vẻ thì khuôn mặt méo xệch lại


“ta dặn muội phải cẩn thận, khoảng 1 tháng là sẽ tháo thuốc ra được, muội đừng làm vết thương nặng đi” – Hiên Viên Tuyệt xem xét vết thương, khuôn mặt tràn đầy lo lắng

.....................................................

Thấm thoát Nhan Nhược Bình đã ở Đào hoa viên được trọn hai tháng, vết thương ở cánh tay đã tháo thuốc và lành lặn trở lại, Nhan Nhược Bình vẫn chưa nhớ ra một chút gì, nhưng bản tính vốn lạc quan, nàng đã sớm quen với cái cảnh quá khứ mù mịt, Nhan Nhược Bình nghĩ rằng có lẽ quá khứ kia không mấy tốt đẹp nên nàng mới quên lãng, cũng có thể lão thiên gia cho nàng một cuộc đời mới, nên nàng không sầu thương, không buồn chán nữa, ngày ngày Đào hoa viên luôn tràn ngập tiếng cười của Nhan Nhược Bình, không khí ở nơi đây cũng nhộn nhịp hơn hẳn.
“Bình muội, dạo này muội tốt lên rồi, cũng khiến ta nhẹ nhàng, hai lần gặp muội toàn là bị chém, bị trúng độc, bị gãy tay....thật là xui xẻo cho ta mà” – Hiên Viên Tuyệt đang ngồi đọc y thư bất giác thấy tiếng cười trong trẻo của Nhan Nhược Bình nên đanh tiếng chọc ghẹo. Vốn dĩ lúc ở U Minh cốc, nàng rất hoạt bát, hiện tại nàng không những hoạt bát mà còn nghịch ngợm không thôi, cư nhiên y lại thích thú trước hành động của nàng

“đại ca ca, dám chọc ghẹo muội, Bình nhi cho ca ca chết này” – Nhan Nhược Bình chạy ùa tới cù lét Hiên Viên Tuyệt. Không biết tự bao giờ Nhan Nhược Bình không còn xưng hô ta ta ngươi ngươi hay ta ta huynh huynh với Hiên Viên Tuyệt nữa. Bây giờ nàng gọi y là đại ca ca hay ca ca và xưng là Bình nhi.


“tha cho ta, ta biết lỗi rồi tha cho ta” – Hiên Viên Tuyệt giơ hai tay ra đầu hàng. Cả hai cùng cười lớn trông thập phần vui vẻ hạnh phúc. Nhan Nhược Bình từ sau lưng y, ngực dán vào lưng y, hai tay vòng qua cổ y, đôi môi anh đào căng mộng phả từng luồng hơi dịu nhẹ vào tai y từng tiếng từng tiếng một:

“đại ca ca à, huynh gặp Bình nhi toàn lúc Bình nhi bị thương, vậy nếu Bình nhi không rời xa huynh, huynh sẽ bảo vệ Bình nhi tránh cho Bình nhi bị thương chứ”


Hiên Viên Tuyệt giơ nhẹ tay lên, véo mấy cái vào gò má hồng của Nhan Nhược Bình, ôn nhu nói:
“ai dám đụng tới tiểu muội xinh đẹp của ca ca, ca ca sẽ giết chết kẻ đó”

“nga, ca ca thật tốt” – Nhan Nhược Bình cười khanh khách rồi chụt một cái vào má của Hiên Viên Tuyệt.

“vậy muội biểu hiện lòng tốt trước một người ca ca tốt xem nào?” – Hiên Viên Tuyệt xoa xoa đầu nàng


“Bình nhi hát cho đại ca ca nghe hen, được không?” – Nhan Nhược Bình không hiểu tại sao lại muốn hát. Vốn ở hiện đại Nhan Nhược Bình rất mê hát karaoke và thích nghệ thuật nên đi học rất nhiều nhạc cụ


“hảo, muội biết đàn cổ tranh chứ” – Hiên Viên Tuyệt hỏi


“biết” – Nhan Nhược Bình trả lời một cách nhanh chóng

Câu trả lời vừa dứt Hiên Viên Tuyệt đã trố mắt nhìn nàng, y cầm bả vai Nhan Nhược Bình, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng: “muội nhớ gì rồi hả?”


Nhan Nhược Bình lúc này cũng giật mình, nàng có cảm giác mình thật sự biết đàn thậm chí cảm nhận là mình đàn cổ tranh rất giỏi nên bất thình lình nghe hỏi nên trả lời được ngay, cảm thấy sự vui mừng trong mắt Hiên Viên Tuyệt làm Nhan Nhược Bình có chút ái ngại trả lời:

“xin lỗi đại ca ca, Bình nhi không nhớ ra được một chút gì hết, chỉ là không biết sao lại cảm giác là Bình nhi thực biết đàn cổ tranh”


Hiên Viên Tuyệt thấy Nhan Nhược Bình lộ vẽ tội lỗi nên vuốt tóc nàng, ôn nhu nói:

“không sao, không sao, muội chờ ta một chút”. Nói rồi Hiên Viên Tuỵêt rời đi. Khoảng 1 khắc sau quay lại với một cây đàn cổ tranh tinh xảo trên tay. Nhan Nhược Bình hai mắt tròn xoe, sáng rỡ:

“nga, đẹp thật”

“thật sao?”

“ân, đại ca ca mua ở đâu mà đẹp thế”

“ca ca không có mua”- Hiên Viên Tuyệt mỉm cười trước biểu tình của nàng

“vậy làm sao à có.......không lẽ ca ca tự làm” – Nhan Nhược Bình nghĩ ngợi sau đó mới thốt lên, kèm theo ánh mắt mở căng tròn hơn khi thấy Hiên Viên Tuyệt gật đầu, nàng vỗ tay lốp bốp

“đại ca ca giỏi nga, làm đàn đẹp thật nga, đại ca ca là nhất mà”

Hiên Viên Tuyệt nở một nụ cười ấm áp trước lời tán dương của Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình bắt đầu ngồi vào gảy lên một khúc nhạc:(PLAY nào các tềnh êu)


"Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua.
Và em sẽ chờ....và em sẽ đợi.
Dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh.
Và để em lạc trong đêm tối tăm.

Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi.
Đường đi quá nhiều rồi...mà sao vẫn mịt mờ.
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.
ĐK :

Người yêu ơi, xin anh đừng đi quá vội.
Chờ em nhé anh...rồi ta sẽ cùng sánh đôi.
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời.
Gạt đi bóng tối, sáng soi trong cuộc đời em.
Người yêu dấu hỡi...dẫu cho muôn ngàn sau, em mãi đợi.
Vì em biết rằng, con đường hạnh phúc, là anh"

Nhan Nhược Bình vừa hát vừa nhìn Hiên Viên Tuyệt, tựa như con đường hạnh phúc mà nàng tìm được chính là y, nhưng trong tim Nhan Nhược Bình có cái gì đó rất khác lạ, tuy nhiên nhìn thấy nụ cười ấm áp của Hiên Viên Tuyệt dành cho nàng, Nhan Nhược Bình đã để cái kì lạ nơi con tim gạt sang bên một cách nhanh chóng.
mới trở về” - Hoạ Tâm ngồi thở than. Ngày ngày nàng đều cùng Độc Nhẫn, Độc Kiêu và binh lính bủa vây đi tìm Nhan Nhược Bình. Nhưng y như rằng Nhan Nhược Bình bốc hơi khỏi thế gian này vậy, hoàn toàn không thấy tung tích. Độc Nhẫn suy đoán kể từ khi phu nhân vừa bỏ đi, mang vết thương trên vai nên không thể ra cổng thành ngày, vì vậy hắn đã sớm phác hoạ khuôn mặt phu nhân ở cổng thành để bọn lính nhận dạng, có tin tức lập tức báo ngay, nhưng tuyệt nhiên hai tháng nay đề im hơi lặng tiếng càng làm cho họ khẳng định Nhan Nhược Bình hoàn toàn chưa rời khỏi Long Tụ thành. Nhưng tại sao lại không tài nào tìm ra. Mặt khác Độc Nhẫn cũng theo dặn dò dán hình truy tìm người với tiền thưởng rất lớn. Mọi người ở Long Tụ thành đổ xô đi tìm mong lãnh được tiền thưởng mà đổi đời giàu có nhưng hơn ba tháng đã làm họ từ từ bỏ cuộc. Ngay cả người dân cũng không thể tìm ra. Thật là kì lạ (hắc hắc, chỗ ở của Tuỵêt ca dễ tìm mới lạ á nha ^^)


“phải đó, chủ nhân ngày càng hốc hác thấy rõ, cứ thế này, ngài ấy chắc sẽ khó lòng chịu nổi, ngày nào ta cũng lấy cớ có sức mới tìm được phu nhân, nên chủ nhân mới ăn được chút, ba ngày ăn có một bữa, hai tháng nay ngủ ít ăn ít, ngày càng tiều tuỵ, ta lo qua” – Độc Kiêu ảo não kể lại.

“các ngươi làm cái gì ở đây, mau đi tìm nương tử của ta, khụ khụ khụ” – 1 thân ảnh tuy cao lớn nhưng lại gầy xơ xác, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ, đôi mắt ảo não trông thấy rõ, ôm ngực buông một tràn ho khan. Không sai, thân ảnh đó không ai khác chính là cái kẻ hối hận và đau khổ suốt hai tháng nay – LÃNH THIÊN.

“chủ nhân, người nên nghỉ ngơi đi, bọn thuộc hạ sẽ đi tìm phu nhân ngay”

“không cần, cùng đi, mau” – Lãnh Thiên mệt mỏi nhưng vẫn ráng sức thúc giục mọi người. Nhìn dáng lưng hắt hiu của y, mọi người không thể không khỏi buồn lòng. Vì vương gia lãnh khốc, tàn bạo ngày nào bây giờ lại trở nên như thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đào hoa viên

Một thân ảnh váy áo thướt tha, ngồi trên xích đu làm bằng dây leo với rất nhiều bông hoa đào hồng thẫm quấn quanh càng tôn thêm cho thân ảnh vẻ đẹp rực rỡ dưới tia nắng óng ả của mặt trời. Miệng kêu ngao mấy câu hát, trông thập phần vui tươi

LỐP BỐP LỐP BỐP (tiếng vỗ tay)

“Đại ca ca” – Nhan Nhược Bình vừa thấy Hiên Viên Tuyệt thì vui vẻ hơn hẳn

“Bình nhi của ca ca hát rất hay” – Hiên Viên Tuyệt vỗ tay tán dương

“nga, thật sao, hìhì” – Nhan Nhược Bình lỗ mùi phồng to, hai má ửng hồng khi nghe được lời tán thưởng của Hiên Viên Tuyệt

“Bình nhi, muội ở đây học y thuật và độc thuật đã tiến bộ nhiều, muội thật có thiên khiếu, hôm nay chúng ta dạo phố không, phố xá Long Tụ thành rất náo nhiệt, ra ngoài hít thở không khí tục gian” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu hỏi nàng. Nhan Nhược Bình hai mắt tròn xoe, sáng rỡ, cái đầu nhỏ gật lia lịa, chạy ùa tới ôm Hiên Viên Tuyệt, cười thích thú và nói:

“ân, đại ca ca tuyệt vời, Bình nhi là thích đại ca ca nhất nha”


Câu nói của Nhan Nhược Bình bất giác khiến Hiên Viên Tuyệt tim đập mạnh, trong người có một cỗ cảm xúc kì lạ, tuyệt nhiên từ U Min cốc cho tới nay y chăm sóc Nhan Nhược Bình, yêu thương Nhan Nhược Bình như một người anh trai quan tâm tới đứa em gái của mình, đây vốn dĩ là tồn tại của hội tình cảm gia đình người thân, nhưng hôm nay từ tim phát ra cảm xúc rất kì lạ khó lý giải. Hiên Viên Tuyệt đứng im nhìn Nhan Nhược Bình


“ca ca, ca ca, ca ca không sao chứ, đại ca caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” - thấy Hiên Viên Tuyệt bất động nhìn mình tới ngây ngốc, Nhan Nhược Bình quơ quơ bàn tay trước mặt y cũng không thấy y trả lời, nàng cảm thấy khó hiểu nên thét lớn. Nhan Nhược Bình đã thành công khi kéo Hiên Viên Tuỵêt trở về thực tại


“sao, Bình nhi gọi ca ca” – Hiên Viên Tuỵêt giật mình hỏi. Nhan Nhược Bình đặt bàn tay mềm mại của mình lên trán y, rồi đặt trở lại trán mình, nhẹ giọng hỏi:

“đại ca ca vẫn bình thường nga, không nóng, ca ca sao thế”

Hiên Viên Tuyệt cười ấm áp trước hành động của Nhan Nhược Bình, y cầm bàn tay mềm mại trắng tinh của Nhan Nhược Bình, ôn nhu nói: “ừ, ca ca không sao, đi thôi Bình nhi, đi dạo phố nào”.


Đường phố Long Tụ thành

“là lá la, la la la lá, lá là la la” – Nhan Nhược Bình nghêu ngao hát, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt làm tâm trạng Nhan Nhược Bình vốn đã tốt, nay còn tốt hơn rất nhiều, Nhan Nhược Bình y như tiểu oa nhi lần đầu tiếp xúc với thế giới muôn màu muôn vẻ vậy, nàng hết kéo Hiên Viên Tuyệt tới chỗ này, lại kéo tới chỗ kia, tay cầm rất nhiều kẹo hồ lô. Nhan Nhược Bình giờ bất giác cảm thấy mình là vốn thích ăn kẹo hồ lô hay sao ấy. Hiên Viên Tuỵêt cũng không ngại thân nam nhi cầm kẹo cho nữ nhi, trên tay y cầm nào là kẹo nào là bánh, chỉ biết cười khổ vì tính nghịch ngợm, vui tươi của tiểu oa nhi lớn xác Nhan Nhược Bình này thôi.

“đại ca ca, xem kìa, có diễn trò kia, chúng ta lại xem thử đi” – Nhan Nhược Bình thấy một đoàn mãi nghệ gần đấy liền kéo Hiên Viên Tuyệt đến xem.


HAY QUÁ, HAY QUÁ, LỐP BỐP LỐP BỐP

Nhan Nhược Bình hoà cùng tiếng reo hò cùng mọi người trước những màn đặc sắc của đoàn tạp kỉ: nuốt kiếm, phun lửa, thảy bát, đập đá trên bụng...v..v..Nhan Nhược Bình sảng khoái quăng bạc vụn cho họ, miệng không ngừng khen ngợi làm mọi người xung quanh cũng thấy vui vẻ mà lôi hầu bao của mình ra. Cái bụng của Nhan Nhược Bình réo gọi vì đói, Nhan Nhược Bình kéo Hiên Viên Tuyệt đi ra, vừa quay lưng rời khỏi chốn mãi nghệ náo nhiệt kia thì bên phía đối diện.....

“sao, cái bóng dáng ấy giống phu nhân thế nhỉ” - Hoạ Tâm hoảng hốt thốt lên

“đâu?” - Độc Nhẫn nhanh miệng hỏi. Hoạ Tâm đưa bàn tay thon dài chỉ về phía bên kia của đòan mãi nghệ thì đã không còn thấy bóng dáng nàng vừa thoáng trông thấy

“nơi nào?” – Lãnh Thiên hớt hải nhìn nhưng không phát hiện ra nương tử của y, mọi người cũng hướng ánh mắt về phía ngón tay Hoạ Tâm chỉ nhưng chẳng thấy gì cả. Hoạ Tâm ảo não thở dài nói: “chẳng lẽ ta là hoa mắt”

“tiếp tục tìm” – Lãnh Thiên buồn bả buông lạnh tiếng


Nói về phần Nhan Nhược Bình và Hiên Viên Tuyệt, cả hai người bước vào quán trọ lớn, vì muốn cho Nhan Nhược Bình ăn uống thoải mái, Hiên Viên Tuyệt đã mướn một phòng ăn thượng hạng, y cùng Nhan Nhược Bình ăn uống no say, thoải mái đùa giỡn trông rất hạnh phúc vui vẻ, không để ý tới mọi chuyện khác lạ bên ngoài.

“Tiểu Điền, mau đi lấy”

“ông chủ, đây” - Người có tên là Tiểu Điền chính là tiểu nhị khi nãy dẫn Nhan Nhược Bình cùng Hiên Viên Tuỵêt vào phòng ăn thượng hạng đưa ra trước mặt chủ quán trọ một cuộn giấy

“giống qua, cố gắng giữ chân họ, ta đi vương phủ, kì này giàu to” - chủ quán trọ vui mừng ba chân bốn chẳng chạy vèo một cái.

Vương phủ

“lính đại ca, ta là chủ quán Hồng Tề quán, ta phát hiện có người giống trong tranh này vào dùng bữa ở quán ta, ta liền chạy tới báo cáo ngay ạ” – tên chủ quán trọ đưa ra bức tranh thì tên lính canh hai mắt sáng rỡ chạy ào vào trong, chưa tới một khắc sau đã cùng Trần Lâm tổng quản chạy ra, Trần Lâm nói: “ngươi mau về giữ chân người trong tranh lại, vương gia không có trong phủ, ta tìm ngài, mau phải giữ chân được” sau đó Trần Lâm cùng tên lính canh hớt hải đi tìm vương gia của họ, còn tên chủ quán biết là mình đã tìm được đúng người nên chạy về giữ chân họ, họ chính là thần tài gia gia, thần tài tự động vào cửa thì không thể bỏ qua cơ hội làm giàu được.


Nửa canh giờ sau, Lãnh Thiên cùng mọi người nhất loạt chạy tới Hồng Tề quán đã thấy chủ quán buồn bã ngồi, Lãnh Thiên lạnh giọng quát:

“nàng đâu?”

Chủ quán lạnh cả sống lưng, run run trả lời: “thảo dân tham kiến vương gia, bẩm vương gia, họ đi cả rồi, thảo dân cố gắng giữ nhưng vị nam khách đánh thảo dân rồi rời quán, vương gia tha mạng”

“họ, nam nhân sao, không thể là hắn, hắn cũng đang tìm nàng mà, vẫn còn một nam nhân khác sao, Nhan Nhược Bình nàng bỏ ta đi vui vẻ bên nam nhân khác sao” – Lãnh Thiên gằng từng tiếng, thanh âm có thể ngưng kết không khí thành băng, ánh mắt toé lửa, nhưng ngay lập tức ảo não trở lại, giọng nói vẫn lạnh băng nhưng mà mang mấy phần buồn bã:

“sẽ không, nương tử là yêu ta nhất, nương tử chỉ muốn chọc tức ta thôi, sẽ không, là ta sai, nương tử chọc tức ta cũng đúng, sẽ không, chỉ cần nương tử quay về, tội lỗi tất cả do ta gây ra, nương tử chỉ có đúng không có sai”


Nói rồi y thở dài một tiếng rồi rời đi, để lại sau lưng bọn thuộc hạ nhìn y bằng ánh mắt bi thương, vương gia của họ thật là tội nghiệp, rất là tội nghiệp, họ đều tự nhủ sẽ cố gắng tìm cho được phu nhân, một ngày không có nàng, thì sớm muộn không khéo vương gia của họ cũng trở nên điên điên dại dại mất.


Ở một nơi khác

“làm cái gì mà mấy kẻ đó như bị điên vậy, như vẻ muốn giữ chúng ta vậy” – Nhan Nhược Bình thanh âm có vẻ bực tức

“Bình nhi, đừng giận, mặc kệ họ, Bình nhi mệt chưa?” – Hiên Viên Tuyệt xoa đầu nàng

“mệt rồi ca ca” – Nhan Nhược Bình vươn vai, không chút ý tứ ngáp mấy cái, khiến mấy kẻ bên đường chỉ chỉ chỏ chỏ, một vị cô nương mà ngáp to giữa đường giữa xá, thật không có ý tứ gì hết. Hiên Viên Tuyệt hai mắt lạnh lẽo quét khắp một lượt khiến tất cả bất giác lạnh run, tản hết ra, không dám chỉ chỉ chỏ chỏ nữa. Nhìn thấy Nhan Nhược Bình hai mắt muốn kéo sụp xuống, y xoa nhẹ gò má trắng hồng của nàng, ôn nhu nói:

“Bình nhi, buồn ngủ lắm rồi phải không?”

“ân”

“chúng ta về Đào hoa viên nha”

“ân” – Nhan Nhược Bình thanh âm mệt mỏi buông ra

“lại đây, ca ca cõng muội, muội ngủ đi”

“không được đại ca ca, ca ca sẽ mệt” – Nhan Nhược Bình vừa nghe xong câu nói của Hiên Viên Tuyệt thì lắc đầu lia lịa, giơ tay phản đối. Hiên Viên Tuỵêt khụy xuống, nhẹ giọng thúc giục:

“Bình nhi cãi lời ca ca sao, cãi lời ca ca là làm ca ca mệt, lên đây đi”

Thấy không thể nào từ chối thiết ý của Hiên Viên Tuỵêt, Nhan Nhược Bình đành chạy tới ôm cổ và lưng y, nàng hôn một cái đầy sủng nịnh vào má của Hiên Viên Tuyệt. Hiên Viên Tuyệt nở một nụ cười sáng lạng, nhu tình trong mắt đã phát ra, y nhẹ nhàng cõng Nhan Nhược Bình, chậm rãi bước đi. Nhan Nhược Bình từ từ nhắm nhẹ mi mắt cong vút, thiếp đi trên khuôn lưng ấm áp, bờ vai rộng rắn chắc của Hiên Viên Tuyệt, hai thân ảnh quyện vào nhau giữa chiều tà trở về Đào Hoa viên.


Một tuần sau

Ở vương phủ, mọi người sau khi biết thật là có người thấy Nhan Nhược Bình xuất hiện, thì tăng cường đi tìm nàng, nhưng ba ngày lại như cũ, biệt tích, không một dấu vết. Họ lại thất vọng một lần nữa. Trong khi đó ở Đào hoa viên

“ca ca, chúng ta dạo phố tiếp đi, Bình nhi muốn ăn kẹo hồ lô”

“được”

Nhan Nhược Bình lại cùng Hiên Viên Tuyệt lại một lần nữa rời khỏi chốn bình yên của họ. Vẫn như cũ Nhan Nhược Bình hết ăn kẹo hồ lô, lại tới bánh quế hoa, tinh nghịch chạy khắp nơi như một tiểu oa nhi vậy, khiến cho Hiên Viên Tuyệt chỉ biết lắc đầu, nhìn nàng vui vẻ nở nụ cười. Đang mải mê ngắm hộp phấn thơm, Chợt Nhan Nhược Bình hai mắt mộng nước, quay lại hét to:

“ca ca, tên đó giựt hầu bao của Bình nhi, ca ca đuổi theo lấy lại cho Bình nhi đi nga”

“bỏ đi, ca ca còn nhiều đây”

“không, huhu” – Nhan Nhược Bình ứa lệ

Hiên Viên Tuyệt ôn nhu nói: “Bình nhi đừng khóc, ca ca lấy lại hầu bao cho muội, muội không được đi đâu, đợi ca ca quay về”. Nói xong Hiên Viên Tuyệt thi triển khinh công chạy theo tên trộm vặt để lại một mình Nhan Nhược Bình ở đó. Nhan Nhược Bình lau nhẹ nước mắt, ngắm tiếp vật trang sức ở gian hàng, đợi chờ đại ca ca của mình mang hầu bao về. Khoảng hơn 1 khắc sau, từ đằng xa có bốn thân ảnh tiến thật nhanh tới, một thân ảnh bạch y nắm chặt lấy bàn tay của Nhan Nhược Bình, kéo thân thể của Nhan Nhược Bình vào ngực mình, siết thật chặt hận không thể nuốt nàng vào bụng, thanh âm vui sướng tột cùng, ôn nhu tột đại nói:

“nương tử, may là bọn lính sáng mắt, cuối cùng cũng tìm được nương tử”. Vừa dứt câu thân bạch y đó không ai khác chính là Lãnh Thiên, y 1 tay nâng cằm nàng lên, 1 tay ôm gáy, hôn lên đôi môi anh đào nàng, da thịt trên mặt cảm nhận được hơi ấm từ y phả vào, khuôn mặt nàng bất giác tự đỏ lên, chiếc lưỡi y tách nhẹ hàm răng ngọc của nàng ra, lưỡi tiến sâu vào, bá đạo tung hoành trong miệng nàng, ăn trọn mật ngọt của nàng, nàng dùng hai tay đánh vào ngực y nhưng không thể mảy rung chuyển được y. Nàng chỉ còn có thể hoàn toàn đón lấy nụ hôn của y, để mặc lưỡi y nóng bỏng câu cuốn lấy nàng. Một cảm giác dây dưa, cay cay làm tim nàng đập loạn nhịp và chân có chút mềm nhũn đi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hơi thở yếu đi, gần như đứt hơi, Lãnh Thiên mới quyến tiếc rời khỏi bờ môi của nàng. Nhìn nàng môi sưng đỏ như cánh hoa hồng, y khàn khàn giọng: “nương tử thật ngọt, nương tử đã quay về, nương tử.........”. Lời chưa dứt một thanh âm vang lên làm Độc Nhẫn, Độc Kiêu cùng Hoạ Tâm đứng xung quanh há hốc mồm.

CHÁT!!!!!

Một dấu tay phang lên ngay má của Lãnh Thiên, in hằn 5 ngón đủ chứng tỏ lực ra tay rất mạnh. Nhan Nhược Bình nộ khí sung thiên, hai mắt trợn trừng, lấy tay chà chà lau lau thật mạnh bờ môi đang sưng đỏ của mình, nàng lau tới xước môi, máu rỉ ra. Lãnh Thiên kinh hãi nắm tay Nhan Nhược Bình để nàng đừng làm cho môi chảy máu nữa thì thanh âm ban nãy vang lên lần 2

CHÁT!!!!!

Nàng hoả khí bốc cao khắp người, tặng thêm cho y một cái tát mạnh hơn khi nãy rất nhiều, kèm theo dấu móng tay do nàng cố ý đè mạnh cào vào má ý, vết cao gây ra một dòng máu chảy lan trên mặt Lãnh Thiên, Nhan Nhược Bình mở miệng quát to, **** rủa: “hạ tiện, vô liêm sĩ, ta và ngươi quen biết nhau sau, khi không hôn ta, ti tiện, cút đi”.

Lãnh Thiên sau khi nghe thấy lời nói của Nhan Nhược Bình thì say sẩm mặt mày, ánh mắt đầy uỷ khuất, cơ thể run lên, nắm chặt bờ vai Nhan Nhược Bình, thanh âm như muốn khóc phát ra: “vẫn hận ta làm gãy tay nàng sao”

CHÁT!!!!!!!!!!!!

Một bạt tai thứ ba, lần này khỏi nói cũng biết là mạnh cỡ nào rồi, từ khoé miệng bạc mỏng tứa ra một dòng máu, Nhan Nhược Bình cũng kinh hãi, không hiểu sau mình mạnh đến vậy, không ngờ nàng khoẻ như thế, nhưng nàng không nghĩ nhìêu, miệng tiếp tục **** rủa: “đồ cẩu nhà ngươi, hoá ra ngươi bẻ tay ta, còn không mau cút đi, nếu không ta bảo đại ca ca của ta giết ngươi”


Nghe 5 chữ đại ca ca của ta, đặt biệt là hai chữ của ta khiến cho Lãnh Thiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt thập phần đáng sợ, tiến tới Nhan Nhược Bình, hai tay nắm chặt hai vai nàng, tuy nhiên y không hề phát ra lực vì y vẫn còn hận chính mình đã gây tổn hại cho nàng, vì vậy hiện tại tuy tức giận, nhưng y tuyệt nhiên không phát nội lực ra, đủ biết y vô cùng hối lỗi và yêu Nhan Nhược Bình biết dường nào, thanh âm không giấu nổi lạnh lẽo vang lên:

“nương tử, nương tử là của ta, không phải của hắn”

“nương tử, ta.....ta là....nương....nương tử của ngươi.....” – Nhan Nhược Bình ngạc nhiên vô cùng, lắp bắp hỏi lại lần nữa

“ân” – Lãnh Thiên nhíu cặp mày kiếm, một chữ dứt khoát thốt ra

“buông tay” – Nhan Nhược Bình nhất thời khó nuốt trôi

“không” – Lãnh Thiên nắm càng chặt hơn, y tự nhủ tuyệt đối không buông tay nàng ra, không để nàng chạy mất nữa, nàng mãi mãi là của y, nàng sinh ra là dành cho y.


PHỊCH!!!!! BA!!!!!!!!!

Nhan Nhược Bình hiện giờ nhất thờ không thể nuốt trôi lời y nói, não đã ong ong đau và khó chịu, muốn thoát khỏi y, như càng bị y nắm chặt, nàng bực tức dồn sức đánh tới ngực y thì cảm thấy có một luồng khí cuồn cuộn tập trung vào tay, sau đó thấy Lãnh Thiên văng ra, thổ huyết, Nhan Nhược Bình cả kinh nhìn lại bàn tay mình, miệng lắp bắp nửa ngày trời mới thốt xong câu nói:

“chuyện gì.....ta sao có thể mạnh thế, ta sao có thể, một chưởng đánh tới, một chưởng..... chưởng..... đây là chưởng..... chưởng.....ta... là.... ta... ta có nội...... công sao.... sao có thể, đây là nội công sao?”

Nhìn biểu tình kinh hãi trên mặt Nhan Nhược Bình, lại nghe thấy nàng nói, không chỉ có y mà cả Độc Nhẫn, Độc Kiêu cùng Hoạ Tâm đều giật mình kinh ngạc không nguôi nhìn nàng, Lãnh Thiên tay ôm ngực, ho khan một tiếng, ôn nhu trả lời nàng:

“nương tử võ công hảo cao”

“đau đầu quá, aaaaaaaaaaaaaaaaa” – Nhan Nhược Bình hai tay ôm chặt đầu, miệng thống khổ hét lên rồi khụy xuống, hôn mê bất tỉnh. Thân ảnh vừa đổ sụp xuống đã thấy một thân ảnh cao lớn nhảy tới đỡ nàng, thanh âm lo lắng phát ra:

“Bình nhi, tỉnh lại, Bình nhi”

“BUÔNG NÀNG RA” – Lãnh Thiên lạnh giọng, toát ra sát khí, đứng dậy nói.

“Bình nhi cần chữa trị” – Hiên Viên Tuyệt ánh mắt hàn khí quét qua Lãnh Thiên

“ta sẽ tìm đại phu, buông nàng” – sát khí phát ra thập phần, khiến Hiên Viên Tuỵêt khó chịu trong người, y thầm nghĩ người này nội lực quá hùng hậu, tuy nhiên y vẫn trả lại bằng giọng nói lạnh băng:

“bọn đại phu đó là phế vật”

“ngươi là ai?” – Lãnh Thiên nộ khí sung thiên

“Hiên Viên Tuyệt”

“cái gì, Tuyệt y quái nhân sao” - Hoạ Tâm chứng kiến tất cả, vừa nghe thấy ba chữ Hiên Viên Tuyệt thì cả kinh thốt lên làm mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ai ai không biết Tuyệt y quái nhân, chỉ không biết danh thật của y, Tuyệt y quái nhân nắm giữ ám khí đệ nhất thiên hạ Huyết sát thần châm, y thuật tột độ cao, độc thuật càng khỏi phải bàn tới, độc mà y không giải được thì sẽ không có ai giải được, độc do y bào chế thiên hạ không người giải, tuy nhiên y như thần long thấy đầu không thấy đuôi, là một người tính tình quái dị, thích thì cứu, không thì thôi, không ai có thể ép buộc được y, nơi ở không thể xác định được, chỉ có người hữu duyên mới có thể gặp được y.

Hiên Viên Tuyệt nghe xong không buồn trả lời, quay lưng thì nghe thấy thanh âm lạnh thấu xương của Lãnh Thiên phát tới

“nàng bị gì?”

“mất trí nhớ” – Hiên Viên Tuyệt bỏ lại ba chữ rồi phi thân một loáng biến mất để lại thân ảnh bạch y suy sụp như rơi vào hố đen vũ trụ không lối ra, miệng vô thức gào lớn: “không thể.... không thể.... không thể nàooooooooooooooo”
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/5456
.