Hai ngày sau bữa tiếp đón Vương gia và vương phi, Nhan Nhược Bình vẫn án binh bất động. Lâm phủ thì gà chó bay tán loạn. Tiểu thư của Lâm gia không biết đập hết bao nhiêu là tách trà, nhiêu là bình sứ để hả cơn tức vì bị lừa, biết bao nhiêu a hoàn bước vào chẳng đành khi bước ra 5 đầu ngón tay đỏ ửng trên má. Thân phận a hoàn thì chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ đâu dám vùng lên.
“thật tức chết ta, tại sao trước kia chỉ thấy ả mà không thấy vương gia tuấn mỹ xuất hiện ở bên, nếu biết ta đã không thất thố trước mặt vương gia tuấn mỹ kia, tức chết ta, ả tiện nhân kia, ta muốn giết chết ả”
Hồng y a hoàn, a hoàn tâm đắc của Lâm Phi Phi an ủi tiểu thư của mình: “tiểu thư, người đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng tới dung mạo như hoa như ngọc của mình, theo Lục nhi nghĩ có thể vương gia bận rộn xem xét dân tình là thật, nên mới giao việc sát hạch cho ả vương phi kia, Lục nhi quan sát thấy vương gia hướng nhu tình tới tiểu thư đó, tiểu thư ngoài mặt cứ gắng sức vượt qua sát hạch đi, bên trong âm thầm câu dẫn vương gia, chỉ cần tiểu thư trở thành người của vương gia rồi thì vương phi kia còn biết nói gì nữa, dù sao tiểu thư cũng là con nhà danh giá mà. Với lại 2 ngày rồi chẳng có động tĩnh gì, có thể vương phi biết khó nên rút lui chăng” (danh giá cái khỉ mốc xì >”<)
Lâm Phi Phi nghe xong sự tình mà hồng y a hoàn trình bày, ánh mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi, rồi khẽ gật đầu, biểu tình quả thật a hoàn của ả nói không sai, về việc câu dẫn, Lâm Phi Phi tự nhận mình đứng thứ hai thì không kẻ nào dám tranh thứ nhất. Biết bao công tử các nhà hào phú trong trấn Vân Khê này đều qua tay của ả (fox: má ơi, khiếp). Ả tuy vẫn chưa mất tấm thân xử nữ, nhưng đã có hoan ái xác thịt bên ngoài với bọn công tử ấy rất nhiều lần vì ả trước đây một lòng đợi kì tuyển tú nữ nhưng dục vọng mê ái không thể kiềm chế được, đành phải mượn thân xác mấy tên công tử kia để thoả mãn mê ái.
Lâm Phi Phi đứng bật dạy quát: “bọn bay còn đứng đó làm gì, mau tới hầu hạ trang điểm cho bổn tiểu thư, nếu vương gia không thích đừng trách bổn tiểu thư” - Các a hoàn nghe xong tay chân rụng rời, tất cả đều cầu khẩn ông trời giúp tiểu thư lọt vào mắt vị vương gia tuấn mạo kia.
~~~~~~~~~~~~~~
“nghe được gì?” – Nhan Nhược Bình một thân thanh y mát dịu ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhàn nhã xơi mấy trái hồng
“phu nhân mọi chuyện là............”
“con ả này, khốn kiếp, dám nghĩ tới việc câu dẫn người của ta, tưỏng ta là con mèo bịnh hả, Độc Nhẫn, Độc Kiêu cả 2 ngươi đi loan truyền cho ta, Lâm tiểu thơ của Lâm tri phủ chuẩn bị sát hạch để làm thiếp thân của vương gia. Ngày mai ở Đường Thanh quán mời dân chúng đến xem náo nhiệt”.
“dạ”
Thật ra hai ngày nay Lãnh Thiên cũng rất ít có mặt trong phủ. Y được giao nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng – săn kho báu giúp nàng nên ả Lâm Phi Phi muốn ngầm câu dẫn. Đi mà gặp lão Chu giữa ban ngày đi.
Vừa mới sáng sớm Lâm Phi Phi đang trang điểm thay cẩm phục xong thì một thanh y nam tử bước tới: “Lâm tiểu thư, vương phi cho mời tiểu thư tới Đường Thanh quán dùng bữa”
“dùng bữa, không dùng trong phủ, đến đó làm gì?”
“Lâm tiểu thư, vương phi nói món ăn ở đó đặc biệt hợp khẩu vị của tiểu thư"
“vương phi thật chu đáo, ta biết rồi, Lục nhi đi” – Lâm Phi Phi không che giấu được biểu tình đắc ý. Chỉ thấy thanh y nam tử nhếch mép cười khoái trá.
Đường Thanh quán hôm nay không phải có lễ hội gì mà sao lại đông nghẹt khách một cách cực kì. Họ dường như đang đợi cái gì đó, miệng tuy ăn nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự chờ đợi.
Khi Lâm Phi Phi bước vào, biết bao ánh tập trung nhìn ả, làm ả chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Ả nghĩ có lẽ hôm nay mình dung mạo quá mức tuyệt mĩ nên câu dẫn không ít ong bướm tới. Bất quá bọn ong bướm này chỉ là ong què bướm dại bên đường, làm sao so sánh với ong bướm tuấn mạo tuyệt mĩ vương gia. Ả nghếch cao đầu, ngạo ngạo đi, thập phần đắc ý.
Thay vì ngồi bên trong phòng, Nhan Nhược Bình lại chọn một nơi ở bên ngoài, ngay vị trí trung tâm của quán. Cơ hồ muốn để khán giả có thể thấy rõ sân khấu do nàng hảo hảo mở miễn phí không lấy vé. Thấy biểu tình của Lâm Phi Phi, Nhan Nhược Bình chỉ hừ nhẹ một tiếng, khoé miệng cong lên. Lâm Phi Phi tiến tới chỗ Nhan Nhược Bình cũng chẳng bỏ Nhan Nhược Bình vào mắt, nhếch nhẹ thí thí ngồi xuống.(thí thí = cái mông ó )
“tỉ tỉ thật có lòng, mời ta tới dùng bữa nhỉ” – Lâm Phi Phi nghĩ vương phi này thật đang lo lắng cho ngôi vị của mình nên ả cũng chả cần khách sao, bất quá vương gia chắc chắn không thoát khỏi lưới tình hoan ái của ả. Lời nói mang thập phần cao ngạo.
Nhan Nhược Bình thật muốn một kiếm chém quách cái cổ kia xuống. Bất quá, còn nhẫn được, chơi vui một chút, khi khác thử vài kiểu chém mới sau.
Nhan Nhược Bình quơ tay, tiểu nhị lập tức mang tới các món bánh điểm tâm ngon nhất của Đường Thanh quán cũng là các món bánh điểm tâm Lâm Phi Phi rất thích ăn
“Lâm tiểu thơ, đây là các món bánh ngon nhất ở đây, cũng là các món bánh vương gia cực kì thích ăn”
“thật sao tỉ tỉ, vừa hay ta lại chung sở thích với vương gia”
Lâm Phi Phi vừa dời bàn tay tới gần chiếc bánh thì đã bị kiếm của Độc Nhẫn chặn lại.
“cẩu nô tài, không thấy ta dùng bữa sao?” - Lâm Phi Phi sẵng giọng ****
Nhan Nhược Bình ánh mắt nảy lửa, cẩu nô tài, đang quát ai thế, quát người của nàng, người của nàng còn quí giá hơn một con ả tiểu thơ ngu ngốc. Nhan Nhược Bình kiềm chế, lạnh giọng nói
“chúng ta tới đây để chuẩn bị kì sát hạch, ta sẽ hỏi Lâm tiểu thơ một vài câu, đáp đúng sẽ được một món bánh, đáp sai thì” Nhan Nhược Bình chưa dứt lời thì ả đã nhảy vô họng ngồi rồi
“không cần ta há đời nào lại đi đáp sai” - Lâm Phi Phi tuy có chút bất ngờ nhưng cái tự mãn hơn cái bất ngờ nhiều lắm. Lâm Phi Phi nghĩ có lẽ Nhan Nhược Bình cùng lắm chỉ khảo hạch về thơ văn, tứ thư ngũ kinh,.....đại loại là thế thôi. Cái đó thì ả dư sức vượt qua. Ả là ai? Là hoa khôi trấn Vân Khê, là người tinh thông cầm kì thi hoạ. Ai có thể qua mặt được ả.
“vậy ta bắt đầu hỏi nha, một câu chỉ có một khắc suy nghĩ (15 phút)” – Nhan Nhược Bình thấy thái độ tự mãn của Lâm Phi Phi thì hai tay xoa xoa cho nóng
“mời tỉ tỉ”
Cả Đường Thanh quán hiện tại đang dán mắt chăm chú vào hai thân ảnh một thanh một vàng ngồi trên cao kia.
“câu thứ nhất, 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?”
Lâm Phi Phi nghe xong trố mắt, cái gì, tứ thư ngũ kinh đâu, sao lại là câu đố. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ta là ai? Ta là Lâm Phi Phi thông minh tuyệt sắc. (con này tự kỉ quá)
Ả nhíu mày suy nghĩ, gần 1 khắc, ả trả lời: “12 con vịt”
“CHÁT”
Lực ra tay mạnh cực kì. Vốn chị ấy khởi động cho nóng tay rồi mà. Mấy câu đố mẹo của hiện đại, người cổ đại muốn giải hả. Cũng khó à nha. Đặc biệt một nữ tử đầu to óc như trái nho “khô” thì càng nằm mơ đi.
“người, tiện nhân, ngươi sao đánh ta, bắt ả tiện nhân cho taaaaaaaaa” – Lâm Phi Phi trước nay chưa ai dám tát. Lần trước do cha ả sợ vương gia nên mới tát ả, cũng không tới nỗi mạnh lắm. Xong mọi chuyện cha ả dỗ dành ả suốt. Ả được coi như viên ngọc sáng thanh khiết của Lâm phủ(xìiiiiii ).
Lâm Phi Phi hét lớn làm cả Đường Thanh quá giật nảy cả mình, làm họ cũng kinh ngạc không kém, sao Lâm tiểu thơ bị tát, câu trả lời đúng mà 4 + 4 + 4 = 12 thật quá đúng mà
Nhan Nhược Bình nhàn nhạt nói: “Lâm tiểu thơ giữa mỗi vế của câu không có từ và, ta hỏi 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt chứ không hỏi 2 con vịt đi trước 2 con vịt và 2 con vịt đi sau 2 con vịt và 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. đáp án là 4, chứ không phải 12. Rất tiếc món bánh đầu tiên muội không thể ăn"
Tất cả đồng loạt vỗ tay... hay hay hay. Bọn lính đi theo Lâm Phi Phi nghe tiếng tiểu thơ quát thét liền tiến vào thấy vương phi trừng mắt thì kinh hãi lui ra. Nhan Nhược Bình tư thế oai nghiêm, khuôn mặt không cười, chỉ lạnh giọng nói: “Lâm tiểu thơ, sai phạt đúng thưởng, đạo lí đơn giản này muội không hiểu sao”
"đúng đúng, sai phạt đúng thưởng" - dân chúng a dua hò theo
Ả còn biết nói gì, ả lúc nãy là chặn họng, không nghe hết ý tứ câu, còn trách ai. Ả đành ngậm ngùi ngồi phịch xuống, hướng ánh mặt nảy lửa quét hết cả quán, hướng ánh mặt căm ghét nhìn Nhan Nhược Bình
“Lâm tiểu thơ câu thứ hai Có 1 con ngựa. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại rồi sau đó lại quay phải hai vòng rồi lại quay ngược lại hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?”
Lâm Phi Phi nhanh nhảu trả lời: “câu này dễ, ngươi kinh thường bổn tiểu thơ ta quá, hướng về phía đối diện hướng mặt trời mọc chứ gì. Ngươi tên cẩu nô tài kia, đút bánh cho tiểu thơ ăn mau”. Trả lời xong Lâm Phi Phi hất mặt chỉ tay vào Độc Nhẫn. Độc Nhẫn trong mắt ẩn tia cười, giọng nói trào phúng
“ừ thì ăn”
“CHÁT”
“Lâm tiểu thơ, ta cho tiểu thơ một khắc, nên suy nghĩ kĩ, đáp án là hướng xuống đất, đuôi ngựa lúc nào cũng hướng xuống đất hết, Lâm tiểu thơ thích cưỡi ngựa sao lại không biết, thật quá ngu ngốc”
Khắp Đường Thanh quán nghe xong đáp án của Nhan Nhược Bình và nhìn vào hai má của Lâm Phi Phi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo reo hò: “đúng là ngốc”
Lâm Phi Phi giãy nảy người hét toáng lên: “câm miệng, tất cả câm miệng, ta cắt lưỡi lũ chúng bay, lũ chó chết, câm miệng”.
Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói: “tiểu thư gia giáo phải hiền lương thục đức, nhu mì, dịu dàng”. Lâm Phi Phi tức nghẹn họng, muốn bóp chết người đối diện, nổ hoả bốc cao tuy nhiên lại không thể phát ra. Khuôn mặt của ả vừa đen vừa đỏ trông thật kì dị.
“Lâm tiểu thơ câu thứ ba có một người không cẩn thận té xuống sông, khi được cứu lên quần áo ướt đẫm hết mà không thấy tóc ướt tí nào, tại sao?”
“người sao lại không có tóc, sao tóc lại không ướt” – Lâm Phi Phi đập bàn quát tháo
“câu trả lời của muội?”
“câu hỏi ngu ngốc của ngươi làm gì có đáp án”
“CHÁT”
Bạt tay kì này nhanh, mạnh, lực tay tăng, khiến cho khuôn miệng Lâm Phi Phi ứa ra một dòng chất lỏng màu đỏ.
“hoà thượng, ni cô có tóc không?”
Khắp Đường Thanh quán một lần nữa vỗ tay reo hò, cười tới xéo cả quai hàm, vỗ tay reo hò khen cho vị vương phi thông minh, cười nhạo Lâm tiểu thơ ngày thường dương dương tự đắc ức hiếp mọi người, này lại bị tát trước mặt nhiều người. Vả lại mặt ả hiện giờ không khác gì mặt của một con heo, vừa sưng vừa đỏ. Lâm Phi Phi lúc này thật là giận, thẹn, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ả giận quá hoá điên, nhào tới túm tóc Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình giáng cho ả 3 cái bạt tai
“bạt tai đầu tiên, ta là vương phi ngươi chỉ là một con tiểu thơ ngu ngốc như heo mà dám xưng hô ta – ngươi với ta, heo ngu đúng là heo ngu, bạt tai thứ hai thuộc hạ của ta nếu là cẩu thì người là thua cả con cẩu, **** ngươi là heo thật sỉ nhục nhã dòng họ nhà heo, bạt tai thứ ba ta thay mặt người dân trấn Vân Khê hảo hảo dạy bảo ngươi, CÚT”
Lâm Phi Phi bị giáng ba bạt tay cả người xiêng vẹo ngả rũ ra, chật vật đứng dậy, hoả nộ sung thiên nhưng muốn đụng tới Nhan Nhược Bình quả là ngu. Ả chỉ còn biết ôm mối nhục nhã này rời đi
“rời đi như heo” - Nhan Nhược Bình lạnh giọng ra lệnh
Lâm Phi Phi trừng mắt, như thế này còn muốn gì nữa
“heo bị câm à”
Cả Đường Thanh quán nghe xong nhịp nhàng vỗ tay: “heo kêu ột ột heo kêu ột ột, ấy kìa con heo câm”
“ột ột ột ột"
“ái chà con gì kêu vậy ta?” – Nhan Nhược Bình quay qua quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên
“CON HEO AAAAAAAA” - Cả Đường Thanh quán đồng thanh đáp
“heo tên gì thế?”
“Heo Phi Phi, heo Phi Phi........”
“Kìa có con heo ngu, heo đang bò dưới sàn.
Ồ chú heo ột ột kêu thật vui tai
Kìa có heo Phi Phi, trông cái mặt sưng vù
Lòng của ta hả dạ cực kì luôn nga
.................................
Làm sao đây, bắt heo lên
Ta mần thịt ăn liền
Thiệt ngon ghê, muốn ăn thêm
Chỉ tội nghiệp con heo”
Nhan Nhược Bình nghêu ngao hát mấy câu chế trong bài hát thiếu nhi ở hiện đại. Mọi người nghe xong cũng bè theo
“Kìa có con heo ngu, heo đang bò dưới sàn.
Ồ chú heo ột ột kêu thật vui tai
Kìa có heo Phi Phi, trông cái mặt sưng vù
Lòng của ta hả dạ cực kì luôn nga
.............................
Làm sao đây, bắt heo lên
Ta mần thịt ăn liền
Thiệt ngon ghê, muốn ăn thêm
Chỉ tội nghiệp con heo”
CHƯƠNG 19:
“Áaaaaaaaaaaaaaa, Nhan Nhược Bình ta thề sẽ trả món nợ ngày hôm nay” - Tiếng thét chói tai ấy ngoài con hoa hèo ngu ngốc Lâm Phi Phi ra thì còn ai ở đây nữa.
“tiểu thơ, bình tĩnh đi” - hồng y a hoàn ra sức trấn tĩnh tiểu thơ của mình
“bình tĩnh, ta mất cả sỉ diện, khắp đường phố cái bài hát chết tiệt ấy đâu đâu cũng vang lên, ta muốn cắt lưỡi bọn chúng aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cũng là do con tiện nhân đó, ta muốn moi tim moi gan ả cho chó ăn” – Lâm Phi Phi gào hú như một con điên, chắc ẻm mới trốn viện ra . Tội nghiệp, nặng quá bác sĩ cũng bó tay
“tiểu thơ, vương gia vương gia đã về” – 1 lam y a hoàn khác hớt hải chạy vào
“vương phi về chưa?” - hồng y a hoàn liền hỏi
“nghe người báo, vương phi đang dạo chơi chưa có về” – lam y a hoàn trả lời
“tiểu thơ, tiểu thơ mau đi trang điểm lại đi, nô tỳ đi chuẩn bị 1 bát cháo nhĩ hầm hột sen non và........” - hồng y a hoàn thì thầm vào tai tiểu thơ mình. 2 con ngươi của Lâm Phi Phi loé sáng lên đầy vẻ mờ ám
1s 2s 3s......... nhiều s trôi qua. 1 con điên biến thành thiên nga yểu điệu, nhu mị, quyến rũ, lã lơi, dâm đãng......(con này đứng đường quá tuyệt ). Ả nhanh chân bưng bát cháo nhĩ hầm hột sen đi, trong miệng không ngừng nở nụ cười khoái trá.
“cốc cốc cốc”
“ai?”
“vương gia, là Phi nhi, có chuyện muốn kiếm vương gia”
“vào”
Lâm Phi Phi bưng bát cháo nhĩ hầm hột sen vào, đặt trên bàn lả lơi nói: “vương gia, Phi nhi thấy ngài mệt mỏi vì bá tánh Vân Khê trấn nên tự tay hầm bát cháo này, vương gia ăn đi cho nóng”
“CÚT”
“vương gia xin hãy nể tình Phi nhi, ăn một chút thôi, Phi nhi không làm phiền nữa, vương gia” – Lâm Phi Phi nhẹ giọng nỉ non
Lãnh Thiên cảm thấy nhức đầu, muốn tống khứ con ả này ra, không muốn giết chóc vì nương tử nói để ả cho nương tử xử lí nên Lãnh Thiên bất đắc dĩ húp nhanh cho xong chén cháo để cho ả biến khuất mắt. Chỉ thấy khoé môi Lâm Phi Phi khẽ nhếch lên nhìn yết hầu Lãnh Thiên đang ừng ực nuốt. Ả hất tay, chiếc áo khoác mỏng rơi ra, tiếp theo là một lớp, một lớp nữa, cuối cùng chỉ còn chiếc yếm hồng. Ánh nến lấp lánh mờ ảo làm Lãnh Thiên cảm thấy có gì đó kì cục trong người. Nóng bức a, rất nóng. Hoả nhiệt trong người đột ngột bốc cao.
“chết tiệt trong cháo có xuân dược” – Lãnh Thiên gằng từng tiếng. Y vốn là cao thủ, nhưng không ngờ món cháo này dùng hạt sen non thơm phức át đi bớt mùi vị của xuân dược, cộng thêm y đang rất nhớ nương tử nên không còn tâm trạng để ý.
Lúc này y quay người ra, cả ngươi Lâm Phi Phi giờ đã loà lỗ không mảnh vải che thân, một tay của ả đang tự mơn trớn các đường cong trên cơ thể mình gợi tình, một tay thì mời gọi y tới.
Lãnh Thiên từ từ bước tới, một tay đặt nhẹ lên vai ả. Lâm Phi Phi được thế ngã ngay vào người y, bàn tay xoa xoa ngực y, 1 tay nhắm thắt lưng tuột xuống.
“áaaaaaaaaaaaaaaaa”
1 thân ảnh loà lỗ bay thẳng ra ngoài, mặt và cột tiếp xúc nhau tại một tiếp điểm. Đúng lúc ấy Nhan Nhược Bình vừa về tới, thấy một thân ảnh loà lỗ, ôm cột, ngay trước phòng Lãnh Thiên. Máu nóng dâng lên, bước tới giáng cho ả ta gần chục cái tát, ẻm xỉu.
Nàng máu não sôi sùng sùng, đập cửa bước vào
“tên hỗn đản kia, máu dê nổi lên hả, ngứa ngáy hả?
“nương tử, đừng hiểu lầm, ta là trúng xuân dược, ta chưa có làm gì cô ta, nương tử tin ta, hự hự” – Lãnh Thiên cuống quít biện giải, lo sợ nàng hiểu lầm
“hừ, thật?”
“thật nương tử, ta...hự hự..........”
Nói tới đây, Lãnh Thiên vốn là có thể kiềm chế, nhưng trước bờ môi đỏ mộng kia, y không thể nào kiềm chế được nữa. Y chạy tới, 1 tay nâng cằm nàng lên, 1 tay ôm gáy, hôn lên môi nàng, da thịt trên mặt cảm nhận được hơi ấm từ y phả vào, khuôn mặt nàng đỏ lên, chiếc lưỡi y tách nhẹ hàm răng ngọc của nàng ra, lưỡi tiến sâu vào, bá đạo tung hoành trong miệng nàng, ăn trọn mật ngọt của nàng, nàng dùng hai tay đánh vào ngực y nhưng không thể mảy rung chuyển được y. Nàng chỉ còn có thể hoàn toàn đón lấy nụ hôn của y, để mặc lưỡi y nóng bỏng câu cuốn lấy nàng. Một cảm giác dây dưa, cay cay làm tim nàng đập loạn nhịp và chân có chút mềm nhũn đi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hơi thở yếu đi, gần như đứt hơi, Lãnh Thiên mới quyến tiếc rời khỏi bờ môi của nàng. Nhìn nàng lúc này ánh mắt mê đắm, môi đỏ như cánh hoa hồng, y khàn khàn giọng: “nương tử thật ngọt .”
Lấy lại được chút khoảng cách và hít thở chút không khí, nhanh chóng làm nàng tỉnh lại, Nhan Nhược Bình cố gắng chống đỡ đôi chân mềm nhũn và dùng lực mãnh liệt đẩy y ra, nàng thở phì phò nói : “ngươi, là ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, thật muốn đạp chết ngươi, tiện nghi đã hết hàng, dừng lại ở đây, không còn hàng bán cho ngươi đâu’.
Hôn nàng xong không những không làm dục hoả trong người y giảm bớt, ngược lại một cỗ dục hoả cuồn cuộn ập tới, dâng trào mãnh liệt. Ánh mặt y đục ngầu, khuôn mặt có vẻ khan khác, Nhan Nhược Bình có thể cảm nhận được sự khác lạ trong y, nàng tức giận quát lên: “như thế nào hả, hàng đã hết, muốn cướp thêm kho tiện nghi của ta à, ngươi dám ta sẽ bỏ đi, không nhìn tới cái mặt ngươi nữa, ngon thì nhào vô”
Lãnh Thiên nghe xong cười khổ, nương tử của y thật khác người quá, bất quá y thích nàng như vậy. Không tuỳ tiện, bây giờ hôn được nàng là y thập phần vui sướng. Y ôn nhu xoa đầu nàng, rồi bước ra
“đi đâu đó” – Nhan Nhược Bình hỏi
“ta đi dìm dục hoả, nương tử nàng không muốn, nàng đổi ý à” – Lãnh Thiên khoái trá cười
“đổi ý cái đầu ngươi, cút đi” – Nhan Nhược Bình miệng tuy hét nhưng khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên
Đợi Lãnh Thiên rời đi, nàng sờ lên ngực mình, thầm thì: “nga, sao chỗ nay đập loạn xạ vậy, mau ngừng lại, chết tiệt, đừng nhảy loạn xạ nữa, chẳng lẽ......chẳng lẽ ta.....ta.....ta....ta bị đau tim, chết cha chưa, ở đây không có thuốc trợ tim”
(fox: có ai ngu như chị không trời ~ NNB: ngu gì, ta bị bệnh thôi *lườm lườm* ~ fox: ờ thì bệnh, bệnh ngu *cười cười* ~ NNB: )CHƯƠNG 19 (tt):
Một thân lam y mặt lạnh tanh ngồi hớp mấy ngụm nước trà, tay gõ gõ vài cái vào bàn. Không gian im bặt, mọi người liếc nhìn nhau, không ai dám nói lời nào. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên:
“liếc nhau cái quái gì, dẫn Lâm tiểu thơ vào cho ta”
“cẩu nô tài, quát cái gì, ngươi ra cái phận gì quát ta” – Lâm Phi Phi tới giờ này, nước này vẫn không bỏ được cái thái độ chanh chua kia. Nhan Nhược Bình đăm chiêu nhìn ả
“không muốn quì, tốt thôi, không cần quì, ta đây cho ngươi nhảy cóc nhá”
“ta có tội gì, tiện nhân”
Nghe tới 2 chữ tiện nhân, Nhan Nhược Bình bóp nát tách trà trong tay, âm thanh tràn đầy gai góc từng chữ từng chữ bắn vào lỗ tai ả
“tội, hừ dám dùng 2 chữ tiện nhân để kêu bổn vương phi là đã đại bất kính, đáng giết cả nhà, nhưng bất quá bổn vương phi có thiện tâm, không chấp nhặt nít ranh như ngươi. Còn việc ngươi không vượt qua 1 trong các trận sát hạch của ta, các trận kia khỏi cần bàn tới, dám nửa đêm nửa hôm câu dẫn người của ta, thích câu dẫn người, thích loà lỗ, ừ ta đây giúp ngươi, bất quá ngươi là nữ, ta cũng không muốn quá tuyệt tình với đồng giới, như vậy đi nhảy cóc khắp trấn Vân Khê, bất quá ta cho cứ nửa canh giờ nghỉ ngơi nửa khắc rồi tiếp tục tới khi hết trấn Vân Khê này, tha hồ mà câu dẫn đàn ông khắp trấn, ta toại nguyện cho ngươi hảo hảo tốt đó”
Nghe xong từng câu từng lời của nàng, Lâm tri phủ xỉu lên xỉu xuống, may được 2 a hoàn đỡ, ngồi xuống ghế thở hồng hộc, Lâm Phi Phi trợn trừng mắt chỉ tay vào nàng miệng lắp bắp **** rủa, Độc Nhẫn và Độc Kiêu muốn lòi hết cả mắt ra.
“không, vương phi xin tha cho tiểu nữ, tiểu nữ còn băng thanh ngọc khiết, chưa nhiễm bụi đời, hiểu biết nông cạn, nếu làm vậy sẽ hủy đi tấm thân của tiểu nữ, mong vương phi bỏ qua cho” – Lâm tri phủ lạy lục cầu xin thảm thiết cho viên ngọc mà ông yêu thương suốt mười mấy năm qua, bất quá có một điều ông không biết đó là Nhan Nhược Bình vốn rất ghét bị nhức đầu, lão càng van xin càng làm cho Nhan Nhược Bình ong ong cả não. Với lại kẻ cần van xin thì không van xin, cứ trừng trừng mắt đó mà lí nhí **** rủa nàng, nàng sinh khí từ Đường Thanh quán, hảo hảo dạo phố cho bớt bực bội, về tới phòng gặp phải cái cảnh câu dẫn loà lỗ làm nàng máu dâng lên đỉnh não, nay lại bị một kẻ cầu xin thảm thiết, một kẻ **** rủa nàng, làm máu não như núi lửa phun hết cả ra, khói bốc lên, nàng quát to: “chỉ nhảy cóc mà cũng huỷ được tấm thân, nói thật quá nga, hảo! vậy ta cho huỷ luôn tấm thân. Ta điều tra được biết con gái ngươi hoan ái xác thịt bên ngoài với đám công tử thiếu gia kia, ta hảo hảo cho cô ta mặc quần áo nhảy cóc, thế mà bảo huỷ tấm thân thanh băng ngọc khiết, đã vậy 2 ngươi (chỉ tay vào a hoàn đỡ Lâm tri phủ khi nãy) lột áo cô ta, chừa lại cái yếm và quần dài y lệnh ta nhảy cóc hết trấn Vân Khê, vừa nhảy vừa hát bài hát hôm bữa ta hát ở Đường Thanh quán”
Lâm tri phủ nghe xong quay sang cầu cứu vương gia, chỉ thấy Lãnh Thiên bật cười khanh khách nói: “ý tưởng hay, ta thích”
Lão choáng váng trước lời nói của vương gia, liền biết cầu cứu ngài vô ích, lão liền quay trở lại phía Nhan Nhược Bình càng dập đầu mạnh hơn, càng van nài hết mức hơn, làm Nhan Nhược Bình thực sự chịu hết nổi trận nhức đầu
“ Hừ câm miệng ngayyyyyyyy, ta chừa cho cái yếm là may rồi, nói thêm chữ nào nữa thì lột sạch sẽ cho loà lỗ nhảy cóc, CÚT”
“còn ngươi (chỉ tay vào Lâm Phi Phi), không y lệnh ta, ta cho ngươi loà lỗ, để ngựa kéo khắp trấn, tự mà chọn làm hay để ta giúp”
Lâm tri phủ nghe xong xỉu cái rầm, được tức tốc mang vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lâm Phi Phi bị kéo vào trong lột sạch toàn bộ, à nhầm lột sạch chừa lại cái yếm với cái quần dài. Lâm Phi Phi bị kéo ra bên ngoài phủ, ả không muốn loà lỗ bị ngựa kéo, trông thập phần khó coi, ả đành phải nhảy cóc ít ra vẫn còn mặc chút y phục trên người. Khi ả bắt đầu vừa nhảy cóc vừa hát:
“Kìa có con heo ngu, heo đang bò dưới sàn.
Ồ chú heo ột ột kêu thật vui tai
Kìa có heo Phi Phi, trông cái mặt sưng vù
Lòng của ta hả dạ cực kì luôn nga
.............................
Làm sao đây, bắt heo lên
Ta mần thịt ăn liền
Thiệt ngon ghê, muốn ăn thêm
Chỉ tội nghiệp cho heo”
đã thu hút toàn dãy bán hàng, ngay lập tức kẻ dọn ngươi dẹp, một loáng đường phố trống trãi hắn nhưng......không có trống trãi mãi đâu. Kẻ thì chạy đi kể kể cho mọi người tới xem. Từ các sòng bài, thanh lâu, quán trọ, tiệm cầm đồ, tiệm trang sức........mọi người hết thảy vì slogan: “đình chỉ công tác, coi heo diễn trò” bay hết ra ngoài đường, vỗ tay đếm 1 2 1 2 1 2 1 2 theo từng bước nhảy cóc của Lâm Phi Phi. Đàn ông thì chỉ chỉ tay vào cái yếm của ả khen ả da trắng nõn nà, tuyết lê phập phùng trong làn yếm thật đầy đặn, đàn bà thì chỉ chỏ **** đáng đời, đi mồi chài câu dẫn, hồ ly tinh, đáng đời. Cứ thế, Lâm Phi Phi nuốt biết bao nhiêu là nước mặt nhục nhã, cắn nát môi, máu bật chảy, đôi tay run run nắm chặt đầy căm phẫn, ả ta nhất quyết không nghỉ ngơi, nhảy tới nỗi đôi chân tứa máu, vẫn kiên quyết làm cho xong để giấu cái mặt đi, càng lâu càng bị xỉa xói.
Tới chiều tối, Lâm Phi Phi cũng an phận nằm trên giường dưỡng thương, tuy nhiên hình như ả vẫn chưa rút ra được bài học cho mình, ả bắt tất cả a hoàn lần lượt đến trước mặt ả để ả tát, rất nhiều a hoàn một lần ăn mấy chục bạt tay, ngất xỉu, mặt bị ả cào đẫm máu. Ả nghiến răng nghiến lợi: “thù này ta không trả được, ta tự cắt cổ ta, đi kêu cha ta tới đây mauuuuuuuuuuuuuu”
CHƯƠNG 20:
CẢNH BÁO TOÀN THỂ TỀNH ÊU: ai lỡ bước vào hội "chết do mất máu quá nhiều", cấm bay bay gõ cửa phòng ta gào rú đòi mạng, ta trốn đây (18+)
“nương tử, nàng hôm nay thật cao tay nga” – Lãnh Thiên sủng nịnh ôm nàng vào lòng, miết miết bờ môi căng mộng của nàng, tay còn ôm chặt eo nàng.
“ngươi muốn gì, chiếm tiện nghi a, hổng dám đâu, mơ đi, hôm qua là ngươi, nay tới lượt ta” – Nhan Nhược Bình chu môi, cười khoái trá
“ân, nương tử thích làm gì ta thì cứ làm” – Lãnh Thiên giang hai tay ra để nàng muốn làm gì thì làm
“nga, ta muốn ăn đậu hũ, hắc hắc” – Nhan Nhược Bình banh nhẹ áo của Lãnh Thiên ra, dụi dụi đầu vào ngực y, liếm một cái, hôn một cái rồi lại dụi dụi, hôn hôn ngực y (eo ôi, dê quá chị à, chị BT thật )
“nương tử, nàng thích ngực ta”
“ân”
“ta cũng thích ngực của nương tử”
“ân........cái gì, ta cắt tay ngươi à, im lặng ta ăn đậu hũ coi”
Lãnh Thiên đành cười khổ, giang rộng hai tay ra cho nàng mặc sức chiếm tiện nghi của y. Khoảng một lát sau, Nhan Nhược Bình ngồi lên đùi y, hai chân kẹp vòng qua eo y, kẹp chặt phần lưng ( ax ax cái này may là ngồi nga, nằm là hiểu luôn rồi đó). Nàng bá đạo hôn khắp mặt y, tới phần môi, nàng dùng hai tay xoa xoa, miết miết, bất giác đè y xuống(hắc hắc nàng trên y dưới) ăn thịt đôi môi của y, y cũng nhiệt tình đáp trả, hai người hôn nhau dây dưa đến khi hô hấp đứt quãng mới luyến tiếc rời nhau. Y nhìn nàng bằng đôi mắt mê ái cực độ làm nàng chợt mụ cả não (tức là hoá ngu đó mừ)
“nương tử, phần dưới ta bị nàng đè lên làm ta thật...thật.....thật khó chịu a”
Nàng ngây thơ lo lắng hỏi lại: “sao, có sao không, khó chịu a, có đau không, ta nặng lắm a, vậy giờ làm sao đây?”
Y cười cười, vỗ vào thí thí nàng một cái: “ừ nương tử thật nặng, nương tử không biết cách đè đó mà, làm ta ê cả chân, ta thì biết, nên nếu ta đè ngược lại nương tử thì ta không còn khó chịu nữa”
“thật a, ân, vậy ta nắm dưới, xin lỗi nga, ta nặng làm ngươi đau” – Nhan Nhược Bình hối lỗi chui xuống bên dưới y nằm, tiếp tục kéo y xuống, để ăn đậu hũ của y.
Lãnh Thiên lại cho nàng một nụ hôn hết sức mãnh liệt làm toàn thân nàng nhũn ra, mắt nhắm nghiền lại, não mụ lại càng mụ thêm, hết biết trời trăng mây nước là gì, Lãnh Thiên một tay giữ chặt hai tay nàng để phía trên đầu, một tay bắt đầu từ từ kéo phăng cái thứ cản trở da thịt hai người qua một bên. Nhan Nhược Bình bỗng cảm thấy mát mát, nên mở dần mặt ra, Lãnh Thiên thấy vậy liền tặng thêm cho nàng một nụ hôn mãnh liệt gấp bội phần: “ngoan, y phục nàng bẩn quá, nên ta cởi thôi, không sao đâu, nhắm mắt lại ngủ đi” (ôi dụ ngủ hở ca, ca khôn thấy ghê BT quá), nàng lại từ từ híp mắt lại.
Lãnh Thiên khéo léo đưa bàn tay to lớn ấm áp mơn trớn từng chút một, từng chút một theo đường cong quyến rũ mê người từ cơ thể mịn màng, trắng nõn nà của nàng. Đôi bàn tay từ từ từng chút một từng chút một di chuyển tởi cặp tuyết lê tròn đầy của nàng, y xoa xoa thật nhẹ thật nhẹ, sau đó từ từ nắn bóp từng chút từng chút một, Nhan Nhược Bình như bất động trước nụ hôn của y, nay đôi tuyết lê được y nắn bóp nhẹ nhàng làm nàng mê muội, đại não như tê liệt, chẳng bắn ra được tí tia cảnh báo nguy hiểm gì hết.
Khuôn miệng của Lãnh Thiên từ từ di chuyển từ môi nàng xuống cằm, xuống vai, từ từ từng chút một và cuối cùng là tới vùng đất hoa lệ của đào. Y nhấm nhấp từng chút từng chút cặp nụ đào hồng tươi, khẽ cắn nhẹ, day day, chiếc lưỡi đung đưa qua lại nụ đào phối hợp nhịp nhàng theo từng nhịp thở của nàng.
Toàn thân Nhan Nhược Bình lúc này nóng lên, mắt vẫn híp, nhưng miệng đã rên rỉ: “ngô...đừng Thiên, ta.....”
Chưa nói hết câu môi y đang vui chơi với nụ đào xuân lại tiến lên đáp vào môi nàng mà hôn mà ngấu nghiến mà day dưa mà hưởng thụ tiếp mật ngọt. Phải nói nụ hôn của Lãnh Thiên là siêu cấp vô địch, đại não vừa mới hoạt động được 1 tí là bị tê liệt ngay lập tức. Nhan Nhược Bình lúc này hồn đang phiêu dật nơi nao, chẳng biết gì nữa, chỉ biết thân thể mình đang ngâm trong biển lửa, cần phải được dập tắt ngay, mà thân thể bên trên kia thật dịu mát làm sao í, nàng kẽ rên lên rồi nâng người về phía y để đón cái dịu mát từ da thịt y truyền xuống. Thân thể y cũng thật lạ, bên trong dục hoả ngập tràn, bốc cao ngùn ngụt, bên ngoài da thịt lại tươi mát. Đúng là số Nhan Nhược Bình tới rồi...hắc hắc......
Sau khi thấy nàng lại chìm vào mê đắm bởi nụ hôn siêu cấp vô địch của mình, y lại quay về xử sở hoa lệ của đào. Y tiếp tục nhay nhay, cắn cắn đôi nụ đào đang thuận chiều nâng về phía mình tìm cái mát để làm dịu da thịt đang nóng lên của Nhan Nhược Bình. Hai tay của Nhan Nhược Bình ở trên đỉnh đầu không cần y giữ nữa, bởi vì hiện tại đại não đã liệt toàn tập do nụ hôn siêu cấp vô địch của y, tay nàng cũng vì thế mà bất động không giãy dụa nữa, chỉ có thân thể nàng giãy dụa tìm cái mát mẻ da thịt kia mà thôi. Miệng rong chơi cùng nụ đào, một tay xoa xoa tuyết lê còn lại, bàn tay kia bỏ tay nàng ra, bắt đầu mớn trớn xoa xoa khắp hết thân thể nàng, để nàng nóng lên mà chủ động nâng người lên hướng về phía y nhiều hơn tìm mát mẻ da thịt. (anh BT quá, khôn quá điiiiiiiiiiii )
Bàn tay đó xoa bóp ngày càng xoa xoa xuống tới vùng “miễn tiếp khách” của nàng. Hai chân nàng từ khi để y nằm trên thì tuyệt nhiên khép chặt cứng. Có lẽ đây là do đại não bắn ra tia cảnh báo cuối cùng trước khi bị tê liệt toàn tập. Khuôn miệng y vẫn nghịch ngợm nụ đào xuân, đồng thời hai tay buông xuống tách chân nàng ra, nhưng mà thật là chặt cứng, y khẽ nhíu mày, rồi di chuyển môi lên miệng sưng đỏ đang rên rỉ của nàng ngấu nghiến tiếp. Qủa thật hữu ích hữu ích thật a, thân thể nàng mềm nhũn ra thêm nữa, mềm tới mức chân cũng mềm dần luôn từ từ bàn tay y đã tách được chân nàng ra.
Thật là đầy khổ sở mà, tách được chân nàng ra cũng bở hơi tai luôn, vật ấm nóng kia đã căng cứng từ lâu, làm y khó chịu nãy giờ, chờ nàng mở cửa cấm ra muốn đứt cả hơi, y nhanh chóng thâm nhập vào thân thể nàng, nhưng mới vào được một nữa thì nàng lại rên rỉ: “ngô, đau, Thiên, đừng....”
Y thở dài trườn người lên ghé vào tai nàng cắn cắn vành tai, thì thầm: “nương tử, không đau đâu, nương tử sẽ cảm thấy rất đã, rất thoải mái, không đau chút nào, tin ta đi” (có ma mới tin a ) rồi y lại hôn đôi môi sưng đỏ của nàng để nàng tiếp tục chìm vào mê đắm.
Nàng rên rỉ: “thật không đau” ..... “ừ nương tử không đau đâu” - Y lại tiếp tục hôn nàng, lại hôn, lại hôn, hôn đến khi thấy nàng không rên rỉ bảo y ngừng, mà hiện giờ chỉ rên rỉ vì dục ái trong người nàng đang tràn dâng mà thôi. Y trườn thấp người xuống, y xâm nhập người nàng nhanh gọn lẹ, khớp chặt tuỵêt đối không một lỗ hở vào thân thể nàng, để tránh nàng bừng tỉnh (khiếp BT quá đi mấtttttttttt )
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Nhan Nhược Bình thở hổn hển, hét to, hai tay đang bất động trên đỉnh đầu liền hoạt động trở lại, bèn giơ trảo công ra bấu chặt vào lưng y tới toé máu. Nàng đổ máu, y đừng hòng máu không đổ giọt nào.Bị cơn đau làm tỉnh lại, nàng hé mắt, thở dốc nói: “láo láo, rất đau, đau quá...ô ô ô, đau”. Y cười khổ nhìn nàng, y lại phải giở chiêu tiếp nữa, y lại mò lên đôi môi nàng, bá đạo hôn nàng, đem nàng đẩy lui trở về tuyệt ái mê đắm. Đã bảo là nụ hôn siêu cấp vô địch mà, hôn quá trời như vậy không đẩy nàng ta trở về tuyệt ái mê đắm mới lạ á nga...hắc hắc. Nhan Nhược Bình sụi lơ, lại tê liệt đại não nữa rồi. Y cười cười khoái trá vì thành công vượt bật của y.
Thân người y di chuyển đầy bài bản lên lên xuống xuống, phần eo cử động mãnh liệt tuyệt đối, hoành hành bá đạo, mạnh mẽ không ngừng trong thân thể nàng, mang dục hoả của mình truyền tất cho nàng luôn một thể. Nhan Nhược Bình lúc này rên rỉ rên rỉ lại rên rỉ phối hợp, tay từ từ không cấu vào lưng y nữa, buông nhẹ xuống, hoà vào làm một, dây dưa, triền miên, hoan ái mãnh liệt, cao trào cùng y. Cứ thế cứ thế trong phòng giờ đây tràn ngập hương vị ngọt ngào, mê luyến của xuân quang. Kẻ nào ngu ngốc bước vào không chết cũng lếch trong khối xuân quang vô thể kia.
(fox: Lãnh Thiên ca phát hiện ra nhược điểm của Bình tỉ rồi ~ fox: *khều khều* chị à, đi thay đại não đi, lúc cần thì không hoạt động ~ NNB: im cái miệng ngươi đi ~LT: thay cái gì, đại não hoạt động thế là đúng, ta thích, không cho nàng thay)
CHƯƠNG 21:
Mọi vật đều thức dậy, rũ mình thoát khỏi màn đêm, trên lá vẫn còn đọng lại không ít giọt sương lóng lánh. Mặt trời từ từ nhả mình lên. Khắp nơi tiếng chim ra rỉ hót líu lo, bướm bay chập chờn trên những khóm hoa sắc màu. Ánh nắng ấm áp bắt đầu lách mình trải dài xuống vạn vật. Cảnh sắc tươi tắn, rực rỡ. Một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Chỉ tiếc là bị phá họng bởi giọng hét oanh tạc như bom nguyên tử thời đại cực tối tân vang lên từ gian phòng bên kia.
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tại saooooooooooooooo?” - Chủ nhân của giọng hét oanh tạc ấy hất tấm chăn lên, ngồi bật dậy, ngửa mặt ban tặng cho kẻ gây tội ác đêm qua một cú thủng màng nhĩ.
“ưm....ưm....nương....nương tử mới sáng sớm mà sao vậy? - kẻ gây tội ác đêm qua loáy ngoáy lỗ tai (kiểm tra màng nhỉ ấy mà), từ từ mở mắt nhìn chủ nhân của giọng hét oanh tạc ấy bằng ánh mắt muôn vàn trìu mến, muôn vàn yêu thương, muôn vàn sủng nịnh.
“tên chết bầm kia, ta bị ngươi ăn sạch sành sanh rồi, đã thế còn lừa ta nằm dưới ngươi, láo ta, không đau sao, hại ta đau thấy cả tổ tông 18 đời của ta, tên chết bầm kia, ta ghét ngươi, ngươi đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Nhan Nhược Bình phùng mang trợn má hét to vào khuôn mặt tuấn mĩ đang cười tới trẹo quai hàm bên cạnh.
Lãnh Thiên kéo Nhan Nhược Bình nằm xuống, ôm ngay vào ngực mình, một tay ôm nàng, một tay chơi đùa với lọn tóc của nàng, phát ra lời nói muôn vàn yêu thương: “nương tử, nàng thật ngọt, ta thích lắm, nương tử là người của ta, suốt đời là như thế, nương tử không thoát khỏi bàn tay của ta đâu”.
Lời nói tuy bá đạo, tuy mang tính chiếm hữu cao, nhưng bất quá Nhan Nhược Bình lại cực kì thích, một cỗ ấm áp kéo ngập lòng nàng. Nàng hung hăng nhéo một cái rõ đau vào má y, cũng bá đạo nói lại không kém: “hứ, phải nói ngươi là người của Nhan Nhược Bình ta, là ngươi không trốn thoát khỏi bàn tay ta, không phải là ta, hiểu rõ chưa?”
“ừ, nương tử, ta là người của nương tử, là ta không trốn thoát khỏi bàn tay của nương tử” – Lãnh Thiên lại tìm kiếm đôi môi nồng nàn mật ngọt của nàng mà ăn tiếp. Nàng chuẩn bị lại rơi vào tê liệt. Vừa hôn nàng, bàn tay to lớn của y lại luồn vào trong chăn tiếp tục mơn trớn da thịt mịn màng của nàng. Đại não trước khi bị vô hiệu hoá tuyệt đối đã bắn ra được một tia cảnh cáo cuối cùng cho Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình thu chân lên đạp một cước. Y tiếp đất nhẹ nhàng. Còn nàng cũng rên lên vì đau: “ôi đau, hic hic, đau quá”.
Y ngồi dậy trèo lên giường, vuốt vuốt đôi gò má ửng lên vì đỏ của nàng, ánh mắt hiện rõ một tia cười, ôn nhu nói: “nương tử, đau mà lực chân cũng còn khoẻ ghê ha, chắc tối qua ta hoạt động chưa hết mình, chúng ta thử lại lần nữa nha”
“cái gì, ta đau muốn chết đi được, ngươi, mới sáng sớm đã muốn ăn ta, tối qua ăn chưa đủ sao hả, ô ô ô ô”
“chưa đủ nương tử, bao nhiêu cũng chưa đủ” – y cười hì hì( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
“ngươi là ngươi hoạt động quá mức chứ chưa hết mình cái con khỉ, ta là đau muốn chết rồi, ngươi làm ơn tha cho ta đi” – nàng mặt nhăn nhó
Lãnh Thiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, y nở một nụ cười tươi sáng lạn như hoa hướng dương: “nàng nằm đây, cấm xuống giường, bước chân xuống là ta ăn nàng tiếp”. Nói rồi y mặc lấy y phục và rời đi, khoảng hơn một khắc sau, một thùng nước to đặt giữa phòng, hương thơm của những cánh hoa ngào ngạt toả ra khắp phòng.
“nương tử, tắm thôi nào” – Lãnh Thiên bế thốc Nhan Nhược Bình đặt vào bồn tắm. Y cũng cởi y phục và bước vào.
“ngươi, ta muốn tắm một mình, sắc lang, đi ra” – Nhan Nhược Bình giãy nãy, leo ra, tính kiếm cái chăn quấn lại, y phục nàng đêm qua bị Lãnh Thiên cởi ra, tuy không mạnh bạo nhưng cũng làm rách một mảng rồi.
Nói thì nói thế, chứ Nhan Nhược Bình bước ra được mới lạ á. Chân mềm nhũn, hạ bộ cơn đau truyền tới, lại bị Lãnh Thiên ôm lấy phần eo. Nàng đành ngã ra vào ngực y, nước bắn lên tung toé. Lãnh Thiên ôm nàng vào, thì thầm rỉ rỉ vào tai nàng: “nương tử à, ngâm một tí, sẽ bớt đau, để ta giúp nương tử mà, có sao đâu, đừng có ngượng”.
Hơi thở ấm áp của y phả vào gò má của nàng, làm nàng bất giác mặt lại đỏ như gấc, nàng lại thả lỏng người ra. Làn hơi từ dòng nước ấm bốc lên làm cho toàn thân Nhan Nhược Bình hồng hào hơn, cũng vì thế mà khiến dục hoả trong lòng Lãnh Thiên tăng cao. Y thở hắt ra, ánh mắt lại ngập đầy dục vọng, con ngươi trở nên mờ nhạt hơn. Thật là cứ ở bên nàng trong tình trạng không một mảnh vải che thân như thế này lại sinh khí nữa rồi.
Nhìn thấy nang đang dựa vào ngực mình, êm ái nhắm mắt, hưởng thụ dòng nước ấm bao quanh, làm cho y sinh khí nay còn sinh khí gấp bội. Đúng là đại sắc lang mà, y không thể nào chịu được sự cám dỗ của nàng (fox: người ta có cám dỗ anh đâu, toàn a tự làm không đó, tội chị ấy, a BT quá thể điiiiiiiiiiiii ). Y cúi người xuống tặng cho nàng một nụ hôn siêu cấp là mãnh liệt, là dây dưa. Thật lâu thật lâu sau, quả không hổ danh nụ hôn siêu cấp vô địch, đại não của nàng đình chỉ công tác tiếp tục, y cười cười, bế nàng nhẹ nhàng ra khỏi bồn tắm và đi nhanh lên giường. Lần này khỏi tốn công tháo bỏ vật cản trở da thịt vì vốn dĩ có đâu mà cần tháo bỏ. (hắc hắc). Chỉ cần trong quá trình nàng có chút phản kháng dù là nhỏ nhoi nhất y cũng sẽ tặng nàng nụ hôn siêu cấp vô địch của mình.
Căn phòng một hồi xuân quang ý đọng dạt dào cùng âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc mãnh liệt. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không rời, cả thế giới này giống như chỉ tồn tại hai người này mà thôi.
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng y chảy xuống nhỏ lên cặp tuyết lê búng ra sữa của nàng. Làm cơ thể nàng nóng lên, nàng lại tìm kím mát mẻ da thịt. Chiếc lưỡi của y vừa chơi đùa với nụ đào xuân của nàng, bên dưới vật ấm nóng căng lên lại xâm nhập vào cơ thể nàng đã lâu nhưng sao càng ngày dục hoả càng cao, cùng nàng dập mãi mà cũng không tắt. Càng xâm nhập vào càng làm y không nỡ thoát ly ra. Cứ muốn suốt đời suốt kiếp ở trong nàng, cùng nàng trải qua xuân nồng mãn liên ( á á á siêu BT, siêu ghê gớm quá đi anh à). Một trận triền miên, hoan ái, dây dưa suốt tới hơn trưa, lửa hoan ái trong y mới cam chịu, luyến tiếc nàng mà tắt đi. (ta tội cho tỉ quá, bị ăn hoài, bất quá, ta thix a BT như thế)
Y đứng lên nhẹ nhàng cột dây yếm, mặc áo cho nàng, phân phó người đem thức ăn cho nàng. Nhan Nhược Bình ăn xong, sức lực phục hồi, chuồn ra ngoài chơi, để lại y với cái nhiệm vụ săn kho báu cho nàng coi như bắt đền vì bị ăn hai lần. Y cười khổ, nương tử mình đúng là quái thật.
CHƯƠNG 21 (tt)
Hít thở không khí trong lành của cổ đại thật làm tâm tình con người ta vốn dĩ đang tốt bỗng trở nên tốt tới nỗi có một người đi dạo phố mà miệng cười muốn rách ra luôn. Còn ai vào đây nữa, cái con người bị ăn tới hai lần, chậc chậc. Khép không được cái miệng vào hả trời. Đúng là bị ăn sạch sẽ mà còn cười. Khoái tới nỗi vậy mà còn bày đặt kêu đừng đừng nữa mới ác chứ. Bó tay thật.
Nhan Nhược Bình hết cầm kẹo hồ lô, tới cầm kẹo quế hoa, tung tăng như một đứa trẻ. Theo sau là Độc Nhẫn hắn như người giữ trẻ vậy. Độc Kiêu, cáo tinh cùng Lãnh Thiên đã đi săn kho báu giúp nàng (vốn con cáo tinh cũng khoái mấy cái kho báu gì gì đó nên tình nguyện đi theo, nên dạo này ít xuất hiện), chứ nếu không đã có thể chứng kiến cảnh tượng con nít đầy ngoạn mục này.
Độc Nhẫn cười khổ với vị phu nhân của mình. Vì hắn cũng đang cầm đầy kẹo hồ lô và kẹo quế hoa đầy trong tay đây nè. Đừng hiểu lầm là anh ấy ăn nhá. Chỉ là có đứa con nít tung tăng nãy giờ hết tay cầm kẹo rồi nên bắt anh ấy cầm dùm. Chắc mọi người đang tự hỏi sao cái trấn Vân Khê này không nhận ra được vị vương phi thông minh ở Đường Thanh quán ngày nào. Chả là bữa đó tỉ ấy che mạng sa nên không ai thấy mặt hết á. Bữa nay thì tung tăng ăn kẹo nên làm gì che mạng sa. hắc hắc.
“Nhẫn, qua kia mua cho ta cái bánh trông hấp dẫn kia kìa” – Nhan Nhược Bình híp mắt cười chỉ qua đằng kia. Độc Nhẫn trợn tròng con mắt. Cái gì vậy trời . Phu nhân gọi mình là Nhẫn. Thân thiết như vậy, không sợ y bị chủ nhân phanh thây sao. Phu nhân đúng là muốn hại hắn mà. Hắn cũng chạy đi mua cho nàng một đống bánh kia.
“Phu nhân à”
“hử?”
“phu nhân gọi thuộc hạ là Độc Nhẫn đi, gọi Nhẫn không để chủ nhân nghe được thuộc hạ chết đó”
“vậy à, vậy ta càng kêu, ngươi chết đâu phải ta ”
“phu nhân” - Độc Nhẫn muốn mếu máo rồi
“coi cái mặt ngươi kìa, ừ thì Độc Nhẫn, được chưa, hahaha ” – Nhan Nhược Bình thật thích chọc vào Độc Nhẫn và Độc Kiêu. Số hắn khổ a, chịu bị chọc dùm luôn cho phần của Độc Kiêu mà. Tội nghiệp hắn thật.
Cả hai một chủ một tớ dạo hết hàng này tới hàng khác mệt muốn ná thở luôn. Cuối cùng Nhan Nhược Bình cũng ra rừng cây bên hướng tây của Vân Khê trấn ngồi giải quyết số bánh kẹo và dọc nước ở con suối trong lành mát mẻ nơi đây. Nhan Nhược Bình thật đúng là biết hưởng thụ thiên nhân mà.
“phu nhân, có sát khí”
“ta biết, cứ giả ngơ đi, ăn đi”
“dạ”
Sát khí ngày càng nồng hơn, càng tiến lại gần hai người họ hơn. Bất quá Nhan Nhược Bình lại khoái. Dạo này chẳng hoạt động, gân cốt muốn nhừ ra rồi, nếu họ là không muốn động chạm thì nàng cũng kiếm cớ ghẹo một tí cho vui ế mà. (bó tay)
“ái da, các bằng hữu tới ăn kẹo không, lại đây chơi, núp núp làm gì cho khổ không nè” – Nhan Nhược Bình ha hả cười. Bọn người đang núp bên lùm kia cũng hơi tái mặt, chỉ một cô nương trẻ như thế mà cảm nhận được họ sao. Chắc không, bên kia có một thanh y nam tử, chắc là người đó nói cho cô nương ta biết. Bọn người đó cũng chẳng muốn núp núp nữa, tất cả đều đồng loạt nhảy ra. Khoảng hơn 20 hắc y nhân.
“ngươi là Nhan Nhược Bình?” – 1 tên hắc y nhân chỉ vào nàng
“ừ hử, huhuhu, Độc Nhẫn họ đáng sợ quá à” – Nhan Nhược Bình giả vờ khóc lóc nắm vạt áo núp sau Độc Nhẫn. Độc Nhẫn vốn biết ý tứ phu nhân mình muốn giỡn. Đi theo phu nhân lâu rồi, chả lẽ không biết điểm quái dị của phu nhân mình.
“phu nhân đừng sợ, thuộc hạ bảo vệ người”
“vậy mà ta tưởng là đôi phu thê ra đây hẹn hò, ai dè chủ tớ, hahaha, hay theo bọn ta đi, bọn ta sẽ cho ngươi hưởng thụ ngọt ngào vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp ấy rồi giết sau.” – tên hắc y nhân với những lời nói dâm tục làm Độc Nhẫn máu nóng nổi lên. Hắn rút trường kiếm sáng loáng ra, tiến thẳng vào bọn họ. Giết được chưa tới chục hắc y nhân, Độc Nhẫn cũng hơi chật vật một tí. Võ công của bọn hắc y này quả thật mạnh nga.
“các ngươi là ai?” – Độc Nhẫn lùi ra quát hỏi
“giết hắn ta trước, con nhỏ ngu kia sẽ chơi đùa hoan ái đã rồi giết sau” – tên cầm đầu bọn hắn y nhân ra lệnh
Vốn đang ngồi coi Độc Nhẫn tiếp khách. Ai dè nghe tới mình bị bắt hầu hạ xác thịt cái đám hôn đãn kia, lại bị **** ngu, máu nóng truyền thẳng lên đại não. Đại não đối với mấy cái tình huống này hoạt động thật mạnh mẽ hết sức a. Nàng mặt đanh lại, ánh mắt băng lãnh, từ người toả ra nồng đượm sát khí.
“Độc Nhẫn, ra phía sau ta”
Nàng rút ra Ngọc tâm tiêu, đoạn khúc Tán hồn theo gió bay vút lên. Vốn lực thổi cũng rất nhẹ vì chỉ có khoảng mười mấy hắc y nhân, không xứng để nàng dùng hết nội lực. Nhưng đoạn khúc Tán hồn mười mấy năm về trước lừng danh một thuở trên giang hồ, quả đâu phải hư danh. Nay được nàng thổi ra cũng thập phần vang dội, bọn hắc y nhân có kẻ đã bắt đầu máu từ thất khướu chảy ra la hét chết trong đau đớn.
Chết hết còn gì vui, không vận động được gân cốt. Nghĩ là làm, Nhan Nhược Bình cất ngọc tâm tiêu vào. Bắt đầu rút ra trường kiếm tiến thẳng vào bọn hắc y nhân. Nàng không giống như trước, nhanh gọn giết, lần này muốn đối đãi chu đáo với gân cốt của nàng đã lâu ngừng hoạt động. Nàng ra tay từ từ, chém từ từ, để bọn kia máu chảy nhưng vẫn con sức chém giết với nàng. Đây mới là trò mèo vờn chuột vui chớ.
Nàng từ từ chặt 1 tay 1 tên nè......từ từ tới 2 tay.....rồi từ từ 1 chân............từ từ nốt luôn chân kia. Giờ 10 khúc nhân côn la hét do đau đớn quá thể, nằm đó lay lất từ từ gặp lão Diêm. Hôm nay tâm tình vui nên tiếng la hét không ảnh hưởng tới cơn nhức đầu của nàng. Còn 5 nàng đặc xá điểm huyệt không hoá nhân côn bọn chúng. Nàng ngồi xuống, tay chống cằm suy suy nghĩ nghĩ. À há, phải thử lại cái cảnh tuỵêt sắc kì trước coi
“Độc Nhẫn cởi áo 5 tên này ra hộ ta”
“dạ” - Độc Nhẫn chẳng hiểu ra ý tứ gì nhưng thôi phu nhân ra lệnh thì cứ làm, hỏi nhiều không khéo phu nhân đau đầu thì khổ a
Áo của 5 tên hắc y nhân đó đã được cởi xong. Nàng rút trường kiếm ra quét nhẹ vào ngực tên thứ nhất và tên thứ hai. Lần lượt dùng tay tách da thịt chúng ra, máu ào ạt chạy ra , nàng móc ra hai quả tim của chúng một cách chậm rãi từ từ, cả hai trợn tròng mắt la hét thống khổ tới khi tắt thở. Mặt nàng tuyệt nhiên vẫn băng lãnh, hàn khí toả ra khiến mọi vật xung quanh cũng cảm nhận được, như muốn đóng thành tảng tảng băng, cười cứ như không cười, nhìn giống như một con ác quỉ địa ngục
Độc Nhẫn và những kẻ còn lại bật run cả người. Người này thật tàn ác mà, thật là a tu la đòi mạng mà. Nàng nở một nụ cười quỉ dị tàn ác quay qua 2 tên tiếp theo. Khoét một đường ngay bụng, dùng một tay tách hết da thịt khít chặt kia, máu cũng ùng ục chạy ra. Miệng mỉm cười, tay chỉ chỏ
“à há, đây là nội tạng bụng nè, ta giống bác sĩ phẫu thuật quá à, tuỵêt tuyệt”
2 tên này chết cũng chẳng sung sướng gì như hai tên kia. Bị hành hạ dã man tới hơi thở cuối cùng. Cảm nhân toàn bộ mùi vị đau đớn trọn vẹn tới giây phút cuối cùng.
Tên cuối cùng cũng là tên cầm đầu khi nãy thấy vậy đã run lên cực hạn, miệng van xin khôn nguôi: “tha mạng, nữ hiệp xin tha mạng......................”
“hử tha mạng, ai đòi vui vẻ với ta?” – Nàng miệng mỉm cười quỉ dị nhìn hắn
“ta có mặt như mù, đã đụng vào nữ hiệp, xin tha mạng” - hắn miệng van nài
“hử, nói ta nghe xem nào, ngươi là ai?” – nàng vuốt nhẹ má của hắn
“ta là sát thủ do tiểu thơ Lâm tri phủ dùng tiền mua mạng của nữ hiệp a, nữ hiệp xin tha mạng” - hắn thật thà khai báo hi vọng được khoan hồng
“Lâm Phi Phi, tốt, ta sẽ không mềm mại với ả như lần trước” – Nhan Nhược Bình nghe tới đây thì hoả khí sung thiên, khuôn mặt không còn băng lãnh nữa, mà giờ là 5 ngọn núi lửa ập tới một lúc phun trào.
Nhan Nhược Bình vốn là người có máu mê bạo lực, tuy sợ ma nhưng lại mê coi mấy cái cảnh kinh dị nên trong đầu không có ý niệm khoan hồng gì gì đó. Nàng dùng trường kiếm khoét rỗng mắt tên hắc y nhân kia, cầm hai con mắt tung lên hứng xuống đã tay rồi mới chém vào cổ hắn, nhưng nàng mới nghĩ ra cách chém cổ mới, chém cái cổ không nên để nó lìa hết, mà lìa một nửa thôi, cái đầu cứ lắc qua bên phải xích qua bên trái lại trên cái cổ kia, lắc tới đâu máu ào ra tới đó, lắc qua lắc lại thiệt là đã mắt mà.
CHƯƠNG 22:
“Độc Nhẫn lập tức về kể hết mọi chuyện cho Lãnh Thiên nghe, rồi loan tin ta đã chết, ta lỡ tay giết hết bọn sát thủ, mà dù còn ả vẫn chối bay chối biến, ta muốn bắt tận mắt day tận tay, đêm nay..............” – Nhan Nhược Bình mắt sáng lên, mỉm cười lạnh một tiếng
Ánh hoàng hôn luyến tiếc nhưng rồi cũng phải kéo một mạch về hướng Tây nhường lại nơi ngự trị cho ánh trăng bàn bạt cùng những vì tinh tú sáng soi trên bầu trời cổ đại.
“hahaha, ả tiện nhân rốt cục cũng chết, ta đã báo được món nợ sĩ nhục kia” - Lâm Phi Phi cười như điên như dại trước thành quả mà mình gặt hái được
“phải tiểu thơ, hôm nay tiểu thơ nghỉ ngơi sớm đi, nô tỳ lui ra đây” - hồng y a hoàn thổi tắt ánh nến, rồi lui vội ra ngoài.
Lâm Phi Phi đặt người nằm trên chiếc giường, mỉm cười khoái trá khi nghĩ tới Nhan Nhược Bình đã chết, lòng ả khôn xiết vui mừng, ả lại nhớ tới hình ảnh vương gia tuấn mĩ kia, nghĩ tới đây thôi cơ thể ả đã nóng lên rồi, thật là muốn hoan ái xát thịt quá, dục hoả trong ả dâng lên. Đêm nay nên mượn cớ an ủi vương gia tuấn mĩ kia rồi triền miên mây mưa thống khoái rồi thành vương phi
(fox: con ngu, kì trước bị mà chưa tởn ~NNB: đúng, bất quá để đó cho ta ~ fox *gật đầu lia lịa*)
Nghĩ tới đây thôi ả đã sướng tê người rồi. Ả bước xuống giường, đốt đèn, chỉnh chang lại y phục trên người, trang điểm xong thì bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, một trận gió lạnh thổi tạt vào, ánh nến tắt ngay, một thân ảnh bạch y đầu tóc rũ rượi, bạch y thẫm đẫm máu, hai tay giơ lên phía trước
“ngươi......ngươi là ai?” - Lâm Phi Phi run bần bật, lùi về sau, lắp bắp hỏi
“ta............ chết................ oan ............... ta .........lên........ dẫn...........ngươi............. tới ...........chỗ............... Diêm ........Vương......đại............lão ...............gia”
“không, không, ta không có giết ngươi, là bọn sát thủ kia, ta không có giết” – Lâm Phi Phi ôm đầu khóc lóc đầy lo sợ
“không, tha cho ta, là ta đã mướn sát thủ giết người, ta sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho ngươi, đốt thật nhiều”
Nói tới đây, ánh nến bỗng vụt cháy trở lại, cả căn phòng sáng choang, thân ảnh trước mặt nở ra một nụ cười mỉa mai, châm chọc. Ố ố la la con ngu mắc bẫy ấy mà
“Lâm Phi Phi ta còn sống nhăn răng, cần chi quì lạy lắm thế, hahaha”
Lời vừa nói dứt, Lãnh Thiên đã tiến tới cùng với lão cha của ả, y gằng từng tiếng, thanh âm lạnh khốc, con ngươi thu lại, khuôn mặt như ác ma, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ khiến căn phòng như đóng băng, người cách xa 3 thước còn run lẩy bẩy: “hai ngươi dám lập kế hại nương tử ta, thật chán sống rôì”
“bình tĩnh Lãnh Thiên, họ hại ta, ta tự xử, ta đang chán không có việc gì làm đây” – Nhan Nhược Bình cười khẩy, khéo tay Lãnh Thiên ra, để lại hai cha con ả cho Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu canh chừng
“ngươi tính làm gì họ” – cáo tinh tò mò hỏi
“sáng mai biết, ngủ đi” – Nhan Nhược Bình cười khoái trá
Sáng hôm sau
Nhan Nhược Bình phân phó thuộc hạ đi loan tin cho người dân trấn Vân Khê biết hôm nay vương phi có chuyện vui mời mọi người tạm ngưng làm việcc, ra hết phố xem kịch. Dĩ nhiên ai nghe tới chuyện vui do vương phi bày ra, kẻ kẻ háo hức, người người náo nức, tập trung đầy đủ ra hết phố phường, tề tụ không thiếu một ai. Già trẻ lớn bé đều có hết. Tiếng đồn về vị vương phi nghịch ngợm này khiến cho mấy nhân sĩ võ lâm tới đây cũng bật cười thích thú
“HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ” (ngựa hí)
2 con bạch mã được dắt ra. 2 tên lính lực lưỡng của Lâm phủ ngồi trên đó. Độc Nhẫn tiến lên nói: “Lâm tri phủ cùng Lâm tiểu thơ thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu lập mưu ám sát vương phi không thành, ức hiếp bá tánh, ngông cuồng, ngạo mạn, này vương gia phán tử, thực thi y lệnh, ngựa kéo khắp Vân Khê trấn tới chết”
Hai cha con ả được thị nhân lôi ra, nghe xong sắc mặt trắng bệch không một chút máu, chân tay run lẩy bẩy, nước mắt đầm đìa, hai mắt lồi ra ngoài, miệng há hốc không nói nên lời
2 a hoàn sắc mặt tái xanh từ trong phủ chạy ra, nói thì thầm bên tai của Độc Nhẫn. Độc Nhẫn nghe xong cũng tái xanh mặt luôn. Ôi trời ơi, phu nhân thật quá là kinh dị tàn bạo mà. Nghĩ thôi chứ mà dám nói ra chắc hắn sẽ chết còn thảm hơn họ. Độc Nhẫn tiến lên cắt lưỡi hai cha con ả để tránh cắn lưỡi tự tự rồi cố nén giọng nói: “ừ, 2 ngươi làm luôn tại đây đi”
“dạ”
2 a hoàn tay chân run run, dạ một tiếng rồi chạy tới chỗ phạm nhân, nhanh nhẹn thoát hết y phục hai phạm nhân ra. 1 già 1 trẻ loà lỗ trước bao cặp mắt đang ngó vào hai phạm nhân kia. Hai kẻ loà lỗ được cột vào ngựa. Hai tên lính lực lưỡng phi đi khắp Vân Khê trấn, mang hai kẻ loà lỗ 1 già 1 trẻ kéo lê lết trên mặt đường.
Mùi vị của máu nương theo hướng gió thổi lên. Máu chảy từng vệt từng vệt dài do sự cọ xát giữa thân thể hai kẻ loà lỗ cùng mặt đường. Mặc y phục còn đau tới chết, huống chi không mặc, ôi nỗi đau gấp bộn a. Tiếng la đau đớn xác thịt từng cơn từng cơn vang lên làm mọi người xung quanh phải lạnh cả người, buốt cả óc, tê cả con mắt và lỗ tai. 2 kẻ đau đớn, sống không bằng chết, thống khổ gào thét thảm thiết cho tới hơi thở cuối cùng. Khắp mặt đường toàn những vệt máu dài.
Nhân sĩ võ lâm thấy còn kinh hãi cái kiểu tra tấn man rợ này huống chi dân chúng chân yếu tay mềm kia, một số trẻ nhỏ và người già nhìn thấy mà xỉu rầm rầm. Thật là tra tấn một cách dị kì và đầy đủ độc – ác – tàn - nhẫn.
Trên nóc mái ngói của Đường Thanh quán 1 nam 1 nữ đứng xem toàn bộ quang cảnh. Nam tử ôm nữ tử, vuốt vuốt mái tóc đang tung bay trong gió của nữ tử, nữ tử cười lạnh, từng tiếng nói phát ra như cứa da cứa thịt: “Lần sau có trêu tuyệt đối đừng trêu vào Nhan Nhược Bình này, trêu một ta trả gấp ngàn, cả vốn lẫn lời lẫn lãi, đừng mong thiếu ta, Nhan Nhược Bình ta là vô đối”
“ngươi đang làm gì thế Lãnh Thiên?”
“nương tử a, ta đang viết thư cho hoàng đế để hắn phân phó người mới vào chức tri phủ Vân Khê và cho người đem lên kinh thành, ơ.....sao mà nương tử lại giả nam trang nữa”
“kệ ta, thế xong chưa?”
“xong rồi nương tử”
Vừa mới dứt lời thì Lãnh Thiên đã bị Nhan Nhược Bình lôi xồng xộc đi vòng vòng tum lum Vân Khê trấn. Cuối cùng cũng tới một nơi. Mà nơi đó vừa đập vào mắt đã làm 4 con mắt của Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu lòi hết ra ngoài a . Đó là Phụng Kiều lâu – thanh lâu bậc nhất của trấn Vân Khê. Lãnh Thiên nhíu nhíu hàng mày kiếm, khó chịu nhìn Nhan Nhược Bình
“nhíu mày cái gì, đây là thanh lâu, ta đưa ngươi tới đây ta còn không thấy khó chịu, ngươi mắc gì mà khó chịu, nơi đây bọn nhân sĩ võ lâm hay tới, ta đang rảnh, không có gì làm, đi săn kho báu tiếp thôi, hiểu chưa, ngươi có nhiều tiền mà, vào thôi” – Nhan Nhược Bình vỗ vỗ mấy cái vào ngực y, phân trần mọi việc rồi hiên ngang bước vào.
Bốn người vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của bọn kĩ nữ thanh lâu đặc biệt là con mụ béo ú đẫy đà son phấn tán như xi măng một chục lớp vậy, nhìn gớm kinh. Nhận ra được đây là khách hạng sang, con mụ tú bà béo ú đon đả chạy lại cười cười tíu tít nói: “ôi các vị công tử, mời vào mời vào, hôm nay bổn lâu có một buổi đấu giá những cô nương tuyệt sắc, các vị đến thật đúng lúc nha, mời các vị, xin mời”
Quả thật đúng như lời Nhan Nhược Bình nói, không chỉ có bọn công tử, thiếu gia mà ngay cả các nhân sĩ võ lâm cũng tề tựu nơi đây rất đông. Mùi rượu, mùi son phấn, mùi hoan ái nồng nặc nơi đây, thật khó chịu, nhưng bất qua đối với nàng nghe ngóng tin tức kho báu cùng việc xem buổi đấu giá thật là vui tai sướng mắt. Một người mê náo nhiệt như nàng làm sao chịu bỏ qua được chứ.
“BUỔI ĐẤU GIÁ XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU”
Lần lượt những con bướm sặc sỡ sắc màu yểu điệu, lả lơi cũng bước ra, bọn nam nhân tranh nhau mua, thật là bọn dê già háo sắc, đại sắc lang. Duy chỉ có 3 người không thèm để ý. Khỏi nói cũng biết đó là Lãnh Thiên, Độc Nhẫn, Độc Kiêu. Còn nàng Nhan Nhược Bình của chúng ta thì hau háu nhận xét các kĩ nữ thanh lâu nào là ngực tròn, eo thon nhỏ,.....tùm lum hết làm 3 anh ấy ngồi mà nóng cả mặt. Bất quá không ai dám mở miệng, họ chưa có muốn chết mà.
Bữa đấu giá trôi qua được 1 canh giờ thì đến màn hấp dẫn. Đệ nhất ca kĩ Hoạ Tâm bước ra. Một vẻ đẹp dịu dàng say động lòng người, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to trong sáng, bờ môi chúm chím như hoa đào, làn da trắng như tuyết. Bọn nam nhân y như mèo thấy mỡ, náo động, chen chúc, nhoi nhoi lên còn hơn nãy giờ nữa. Không khí ở Phụng Kiều lâu náo nhiệt hẳn lên bội phần.
“các vị xin giữ im lặng nghe ta nói” – 1 giọng nói êm như nước cất lên. Phụng Kiều lâu chợt im ắng hẳn
“ta là Hoạ Tâm, vốn mọi người đã biết từ khi ta bước chân vào Phụng Kiều lâu là chỉ bán nghệ, không bán thân. Nay ta cũng chỉ bán nghệ, không bán thân cho bất cứ vị khách nào hết, nên vị khách nào mua ta, ta cũng chỉ hầu hạ nghệ” - lời nói êm ái vừa mới dứt thì mấy tên nam nhân dâm tiện đã nhao nhao lên
“đã mua về thì là công cụ ấm giường, ai rảnh mua về nghe nghệ”
“phải”
“phải đó”
“mau hô giá đi”
Tú bà béo mập đon đả hô giá: “1 vạn lượng”
“không được, nếu các vị khách mua ta chỉ để như thế, ta không bán, xin cáo lui” – nói rồi thân ảnh của âm thanh êm ái đó liền bước trở vào. Tú bà béo ú cho ngươi giữ lại nữ tử ấy ngay, tú bà béo ú thì thầm vào tai nữ tử: “ngươi ở đây bán nghệ, ta đã cố gắng bỏ quá cho 2 năm nay rồi, hôm nay rất nhiều vị khách sang tới, ngay cả những người có võ công cũng tới, đây là thời điểm ngươi cần trả lại vốn cho công sức của ta, không cần biết ngươi bán nghệ hay bán thân, ta đều bán ngươi”
Không ai biết tú bà béo ú nói gì với nữ tử ấy, chỉ biết khi tú bà rời đi thì khuôn mặt nữ tử ấy tái xanh, chân tay run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn loé lên một tia kiên định, miệng tuy vẫn gào lên: “không ta không bán thân, buông ta ra, bà nói láo, bà nói với ta là cho ta ra bán nghệ mà, sao lại đổi thành bán thân, buông ta ra”
Tú bà béo ú hừ 1 tiếng rồi lại cười tíu tít với các vị khách: “nào nào, mời các vị ngả giá, 1 vạn lượng là giá khởi điểm”. Con số 1 vạn lượng cũng không nhỏ đâu nga. Nên không ít người nghe xong cũng thoái lui bớt về ngồi lại chỗ của mình. Nhưng cũng có những kẻ giàu có muốn có mỹ nhân trong tay, họ cũng bắt đầu ngả giá
“2 vạn lượng”
“5 vạn lượng”
“7 vạn lượng”
“10 vạn lượng” – 1 lão già chắc có lẽ là thương nhân giàu có hô lên, mọi người bắt đầu rủ rỉ bàn tán, giá này thật cao, âm thanh ngả giá cũng từ từ yên ắng hơn, không một ai trả giá nữa. Tú bà khoái trá cười mãn nguyện liền đỏng đảnh nói: “ý trời đấ, vị đại gia đây thật có mắt nhìn người, Hoạ Tâm hầu hạ người bảo đảm sẽ làm người khó quên cho coi í nha, vậy Hoạ Tâm thuộc về.........”
“50 vạn lượng” – 1 thanh âm trong trẻo cất lên ngắt ngang lời của tú bà béo mập, cả Phụng Kiều lâu bao cặp mắt quay lại dán vào lam y nam tử đang cầm trong tay tách trà nhấm nháp. Mọi người đều sững sờ, ngỡ ngàng, bất ngờ trước cái giá mà lam y nam tử đưa ra. 50 vạn lượng, quá thể cao rồi, 1 kĩ nữ thanh lâu đáng giá 50 vạn lượng. Ôi trời, còn ai dám mở miệng ngả giá nữa. Lão gia thương nhân cũng tịt ngòi luôn. Tưởng mình giàu lắm hả, cho xin đi, đại gia thực sự không phải lão đâu, nằm mơ.
“Họa Tâm thuộc về vị công tử đây” – Tú bà sáng rực cả mắt, cười tới xéo quai hàm, hốt bạc rồi, đúng là ngày làm ăn đại bội thu nga.