“ngươi...là ngươi khóc cái gì, giống con nít quá” - Nhan Nhược Bình khoé mắt ngập ý cười, nàng vốn đã hết giận, nhưng vẫn cố tình làm lẫy để phá cho vui.
“um nương tử ngươi đừng giận phu quân”
“umh”
Lãnh Thiên sau khi nghe xong mặt mày sáng lạn trở lại, ôm Nhan Nhược Bình cười rạng rỡ. Bỏ lại hai kẻ bên ngoài đánh ngựa kinh hãi vô số. Vừa sáng nay kinh hãi vì chuyện cáo tinh, nay chủ nhân họ thật đối với phu nhân ôn nhu hết mực, khó tin khó tin
“hừ, bỏ ra, ôm cái gì”
“nương tử à, ngươi như thế nào quen biết Viên Tú Huệ”
“là mẫu thân ta”
Nhắc tới Viên Tú Huệ, Nhan Nhược Bình lại nhớ đến lão cha của thân xác này, không khỏi cau có rủa thầm: "hoàng đế là những kẻ bạc tình cấp cao, cũng may phu quân nàng không phải hoàng đế, nếu không HƯU ngay...."
"không nhắc chuyện này nữa, ngươi...là ngươi muốn đi đâu thế?” – Nhan Nhược Bình chẳng muốn nghĩ tới nữa liền chuyển ngay đề tài.
Lãnh Thiên nghe xong có chút sửng sốt nhưng thấy có vẻ Nhan Nhược Bình hơi khó chịu khi nhắc tới nên y cũng cho qua, không muốn nương tử khó chịu“um nương tử không muốn nhắc thì không nhắc, ta là đi Cổ Tuyệt cốc tìm Quái thủ nhân” – Lãnh Thiên chợt nhíu hai hàng mày lại, phát ra băng hàn cũng sát khí làm Nhan Nhược Bình cảm giác cho chút không ổn khác thường: “Quái thủ nhân là ai?”
“kẻ thù của ta, một lão yêu phụ đáng giết” – Lãnh Thiên trầm giọng. Khuôn mặt đang thâm trầm suy nghĩ, lãnh khốc một lúc lâu sau bất chợt nhìn Nhan Nhược Bình cười sủng nịnh.
"nương tử thật là đẹp, ta muốn ôm nương tử"- Lãnh Thiên quăng cho Nhan Nhược Bình một câu đớ hết cả người. Cả hai cười cười nói nói khắp dọc đường đi.
Đường mỗi ngày mỗi xóc, lâu lâu dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi “chay”, chứ làm gì có nhà trọ nào ở quanh nơi hoang sơ này. Toàn thân Nhan Nhược Bình nhức mỏi, đúng là ngồi xe ngựa chẳng quen tí nào, phải tập phải tập thôi, xuyên qua thì làm gì có ô tô mà ngồi. Đi được khoảng hai ngày thì một sơn cốc dần hiện ra. Đoàn người ngựa xe tiến sâu vào bên trong cốc thì một toà sơn trang sừng sừng hiện ra.
“các ngươi là ai? Sao lại tới đây?” - mấy tên hắc y nam tử từ trong sơn trang bước ra, hùng hổ hỏi
“GIẾT” – hàn ý lãnh băng phát ra. Khỏi hỏi ai cũng biết đó là giọng nói của Lãnh Thiên. Tiếng vừa dứt, Độc Kiêu và Độc Nhẫn đã rút hai trường kiếm hướng tới
“khoan....”
“Lãnh Thiên à, từ từ nói, hỏi cho rõ, ngươi sao thích mở miệng ra là giết quá vậy, để ta đi hỏi thăm tí” – Nhan Nhược Bình nhón chân lên kéo đầu Lãnh Thiên thấp xuống, ghé tai nhẹ nhẹ nói.
Lãnh Thiên quơ nhẹ tay, Độc Kiêu và Độc Nhẫn thu ngay trường kiếm lại, lui về sau. Nhan Nhược Bình bước vài bước lại, bình thản nhìn mấy hắc y nam tử, nhàn nhạt hỏi: “bọn ta đến để tìm người, các vị chuyển lời dùm”.
Thấy một cô nương xinh đẹp lại mở giọng dịu dàng nói, một tên hắc y nam tử quay vào, hồi lâu sau một lão nhân gia khuôn mặt điềm đạm, phúc hậu bước ra: “ta là Cổ Khang Nam cốc chủ của Cổ Tuyệt cốc, các vị đây là?”
“phải hắn không?” – Nhan Nhược Bình nói nhỏ
“không, kẻ ta tìm là phụ nữ”
“xin hỏi các vị đây là ai?” - Thấy các vị khách trước mặt không để ý mấy tới mình Cổ Khang Nam nhẹ giọng hỏi lại
“Quái thủ nhân đâu?” – Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi
“Quái thủ nhân là ai? Ta trứơc giờ chưa nghe tới, các vị là?” - Cổ Khang Nam vẫn nhẹ giọng đáp lại
“Độc Lãnh, có hay không giao ra Quái thủ nhân ra?” – Lãnh Thiên phát ra sát khí ngập tràn, tựa hồ muốn phá nát nơi này.
Cổ Khang Nam khuôn mặt bất chợt co rúm lại, kẻ mà lão đang nói chuyện chính là ác ma Độc Lãnh kẻ khát máu trên giang hồ, lão cũng thật vô cùng ngạc nhiên, đây là khuôn mặt thật của Độc Lãnh sao, bình thường Độc Lãnh hay đeo mặt nạ mà, có thật là Độc Lãnh không, lão cũng hơi hơi phân vân nhưng liếc nhìn thấy khuôn mặt tuyệt băng hàn ngàn năm, sát khí nồng đậm đến nghẹt thở thế kia, chắc là đúng rồi, với lại ai dám tự nhận mình là Độc Lãnh chứ, lão ngay lập tức trấn tĩnh lại và nói:
“ra là Độc Lãnh, đến tệ xá quả thật quí hoá cho Cổ Khang Nam ta, nhưng Quái thủ nhân thật ta đây không biết là ai” - Cổ Khang Nam điềm tĩnh nói, tựa hồ không hề dối gạt.
Lãnh Thiên quan sát lão một hồi lâu, lạnh giọng nói: “kêu tất cả nữ nhân trong cốc ngươi ra”
“được, Độc Lãnh đã nói, lão đây không dám không nghe, mời vào tệ xá” - Cổ Khang Nam cúi người mời.
Một lát sau, trong sảnh đường tất cả nữ nhân đều tề tụ ở đây. Lãnh Thiên đứng dậy bước lên lướt qua từng người, rồi quay trở về chỗ ngồi, thâm trầm hồi lâu rồi lạnh tiếng: “CÚT”.
Tất cả nữ nhân già có trẻ có sợ hãi lui ra.
“xin hỏi có người ngài muốn tìm không?” - Cổ Khang Nam nhẹ giọng hỏi
“không.......ta muốn nghỉ chân”
Cổ Khang Nam nghe xong đoạn trả lời đầu, khoé mắt có chút vui, nhưng nghe hết câu thì loé lên lo sợ, nhưng nhanh chóng vụt tắt, lão đứng dậy, hô to: “người đâu, chuẩn bị phòng”
“các vị cứ nghỉ ngơi ở sơn cốc này, lão rất vui được đón tiếp”
Cả 4 người theo chân a hoàn bước ra bỏ lại sau lưng một kẻ đang chau mày, khó chịu như đang nghĩ ngợi điều gì.
CHƯƠNG 8:
“ngươi tên Độc Lãnh hồi nào vậy?” – Nhan Nhược Bình tò mò vỗ vỗ vai Lãnh Thiên, trong khi Lãnh Thiên đang rơi vào trầm mặc nghĩ ngợi. Vỗ vỗ mãi không thấy Lãnh Thiên trả lời mình, y như cảnh trong quán trọ mấy hôm trước tái diễn, lại thờ ơ không thèm nghe nàng hỏi, Nhan Nhược Bình cả giận, rót lấy một tách trà, thổi thổi cho hết nóng
(fox: chị quê quá nên uống trà đỡ quê hả chị “cười nghiêng ngả” ~ NNB: “chống nạnh chỉ tay” CÚT ~ fox: 2 vợ chồng nhà này, hết người này đuổi tới người kia đuổi, ta không viết nữa “khóc ròng rã” ~ NNB + LT: “cười khinh bỉ” ngươi dám “rút kiếm” ~ fox: không dám “vắt cẳng lên cổ chạy”)
Khi chén trà hết nóng, Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng rồi đi tới trước mặt Lãnh Thiên tạt ngay vào mặt y không chút thương tình. Đang trầm mặc, Lãnh Thiên ăn trọn tách trà, bất ngờ trợn trừng mắt nhìn Nhan Nhược Bình
(fox: “quay đầu ngó” đáng đời ~ LT: GIẾT ~ fox: “vắt cẳng lên cổ chạy tiếp")
“trợn mắt cái quái gì, ai biểu ngươi không nghe ta hỏi, coi khinh ta đến thế là cùng” – Nhan Nhược Bình hả hê vì đã lôi Lãnh Thiên về với hiện tại. Lãnh Thiên phút chốc hoá ôn nhu trở lại
“nương tử, ngươi thật hư nha, ta không có coi khinh nương tử”
“trả lời ta biết, Độc Lãnh là ai?” – Nhan Nhược bình kéo ghế ngồi đối diện Lãnh Thiên ra vẻ tra khảo.
“là phu quân của nàng”
“sao trước đó không kể ta biết?”
“nàng không hỏi nên ta không kể”
“ta không có biết lấy gì mà hỏi hả, hừ” – Nhan Nhược Bình tức giận trước câu trả lời của Lãnh Thiên
“nương tử bình tĩnh, ta quên kể” – Lãnh Thiên sủng nịnh lấy hai tay xoa xoa gò má Nhan Nhược Bình.
“còn bao nhiêu chuyện ngươi quên kể?”
“còn nhiều lắm, có dịp ta kể hết nương tử nghe”
“Quái thủ nhân là ai?” – Nhan Nhược Bình đang tò mò muốn chết để khi khác kể làm sao nàng chịu được.
Vừa nhắc tới ba chữ Quái thủ nhân, ánh mắt của Lãnh Thiên liền tràn ngập phẫn nỗ, cùng sát khí, len lõi bên trong là thương đau.
“nương tử, yêu phụ ấy là kẻ giết hại mẫu thân ta”
Trong phút chốc Nhan Nhược Bình cảm thấy có lỗi kinh khủng vì đã khơi gợi ra cái bi thương tột độ trong lòng Lãnh Thiên. Y cũng mất mẫu thân, cũng như thân xác này vốn cũng mất mẫu thân, cũng như linh hồn nàng ở thế giới kia cũng mất mẫu thân. Phải chi nàng đừng quá tò mò, đừng quá nhiều chuyện. Nhan Nhược Bình đứng dậy, ôm Lãnh Thiên, để Lãnh Thiên tửa nhẹ vào ngực mình, cảm nhận trái tim của mình đang đập như muốn nói: “đừng đau buồn nga, ngươi còn có ta”.
Hồi lâu sau, thấy Lãnh Thiên không nói gì, Nhan Nhược Bình bất giác nhìn xuống thấy kẻ ở ngực mình một tay ôm chặt eo nhỏ của mình, cái miệng đang cười khoan khoái. Nàng cúi xuống thì thầm vào tai Lãnh Thiên: “ôm ta thích không?”
“um thích, eo nương tử thật nhỏ, ngực thật mềm mại, đã lắm”
“muốn ôm nữa không?”
“um muốn”
Nhan Nhược Bình cúi người hơn nữa, đưa đôi môi anh đào của mình tới bờ vai lớn, cường tráng của Lãnh Thiên khẽ nhéch miệng cười rồi................
“Aaaaaaaaaaaaaaa, đau nương tử, tha cho ta, tha cho ta” – Lãnh Thiên đang tràn ngập trong hương vị thích thú bỗng kêu la lên
“ươi òn ám ói à uốn ôm a ữa ông ả?”
“nương tử ngươi nói gì ta nghe không hiểu, có gì từ từ nói, đừng cắn nữa, đau” – Lãnh Thiên thút thít khóc
(fox: mất hình tượng quá anh à ~ LT: là ai viết ta ra thành thế này “lườm lườm” GIẾT ~ fox: chạy thẳng cẳng)
Nhan Nhược Bình cắn một hồi thấy đã hả lòng hả dạ mới chịu nhả ra
“ngươi còn dám nói là muốn ôm ta nữa không hả?”
“nương tử à, là nương tử ôm ta trước mà, huhu” (fox: cho người ta ăn đậu hũ trước mà còn trách người ta)
Bỏ đi, ta đói rồi, đi kiếm gì ăn thôi, bao tử quan trọng hơn cả.
“ân, đi ăn” - Cả hai cùng bước ra khỏi phòng
~(Bạn đang đọc truyện tại SaoViet.Me chúc các bạn vui vẻ)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(tại một nơi nào đấy)
CHÁT!!!!! “đồ ngu, sao lại để hắn ở đây”
“không thể đuổi, hắn rất hung ác, trên giang hồ ai cũng kinh hãi, ta không đủ sức đuổi hắn”
CHÁT!!!! “đồ ngu, không mau đi tìm hiểu xem tại sao hắn lại muốn tìm”.
CHƯƠNG 9:
“hai vị, cốc chủ cho mời hai vị ra hậu sảnh dùng bữa” - một hồng y a hoàn khép nép nhìn Lãnh Thiên, do vẫn còn sợ chuyện lúc sáng, người này thật đáng sợ.
“được, CÚT!!!” – Lãnh Thiên lạnh giọng. Hồng y a hoàn sợ quá, bưng mặt khóc chạy thẳng.
“ngươi thật là doạ cô ta sợ khóc ròng rồi, lần sau có doạ thì doạ dữ lên một tí đừng để khóc lóc như vậy” – Nhan Nhược Bình vốn ghét nhất cái cảnh mè nheo hay khóc lóc, mấy cảnh đó làm nàng nhớ tới bà mẹ kế và đứa em chanh chua.
“được nương tử, lần sau khóc là ta giết” – Lãnh Thiên sủng nịnh xoa xoa đầu nàng.
“ngoan, vừa hay đang đói, có người mời ăn, đi mau thôi” – Nhan Nhược Bình khoan khoái cười hả hê.
Hậu sảnh
“sơn cốc không có món ngon gì để tiếp đãi hai vị, hai vị dùng tạm nha”, Cổ Khang Nam ôn hoà cười nói
“trông ngon nga, đây là các món gì?” – Nhan Nhược Bình thèm thuồng dòm, nhưng cũng phải giữ đạo một chút, chủ nhà chưa ăn, há khách ăn trước.
“đây là canh hảo cầu, chim cút nướng hoa, chân vịt xào, canh lưỡi gà, dạ dày hươu nấu giang dao, gân bò luộc uyên ương, cúc hoa thố ty, đùi heo nướng, chân giò nấu gừng chua” - Cổ Khang Nam chỉ tay điểm tên từng món
(fox: “nước miếng ngập lụt” thèm quá)
“hai vị đừng khách sao, cứ tự nhiên mà dùng”
Nhan Nhược Bình chính là kẻ tự nhiên nhất, nàng có một tật “tốt” là khi cầm đũa lên là châm ngôn “bao tử vạn tuế” phát ra, chỉ biết cằm cúi chăm chỉ ăn đến cả nghẹn
“nương tử ăn chậm thôi” – Lãnh Thiên vỗ vỗ lưng giúp Nhan Nhược Bình
Cổ Khang Nam sửng sốt toàn tập, vốn khi thấy một vị cô nương đi cùng Độc Lãnh hắn đã kinh ngạc không nguôi, nay khi nghe từ miệng Độc Lãnh phát ra hai chữ nương tử, hỏi sao lão không sửng sốt.
“hảo ngon nga” – Nhan Nhược Bình vừa ăn vừa khen
“hợp miệng phu nhân đây, Cổ Khang Nam ta rất vui” - Cổ Khang Nam cười cười nhìn Nhan Nhược Bình, không dám bình phẩm cách ăn của nàng, vì lão còn muốn cái đầu và cổ gắn kết cùng nhau, nhìn thái độ Lãnh Thiên đủ biết hắn yêu thương nương tử. Chẳng ai dại gì trêu vào ác ma.
“xin hỏi ngài tìm Quái thủ nhân có việc gì chăng?” - Cổ Khang Nam ôn nhu cung kính nhìn Lãnh Thiên.
“câm họng” – Lãnh Thiên lạnh giọng đáp lại, đôi mắt vẫn thuỷ chung chăm chú nhìn vào muỗng canh mình đang đút cho Nhan Nhược Bình vì sợ nàng nghẹn.
Nhan Nhược Bình ngước mặt lên nhìn Cổ Khang Nam, nhếch miệng cười nhẹ và nói:“cốc chủ đây cũng thích tò mò quản cả việc của phu quân ta nhỉ, hay cốc chủ có ý giúp bọn ta tìm, nếu cốc chủ nguyện ý giúp, bọn ta rất cảm ơn tấm chân tình quí hoá của cốc chủ”
Cổ Khang Nam chết đứng trước câu trả lời của Nhan Nhược Bình. Câu trả lời không đáp ứng được câu hỏi của lão, mặt khác lại có hàm ý ra lệnh lão tìm ra Quái thủ nhân. Lão nào dám từ chối, vẫn ý nghĩ trong đầu “cái đầu và cái cổ gắn kết cùng nhau”. Lão cười cười đáp:
“phu nhân đã lên tiếng, Cổ Nam Khang sẽ hết mình hết sức”
“tốt” – Nhan Nhược Bình khoái trá sẵng giọng đáp lại
Dùng bữa xong, Lãnh Thiên và Nhan Nhược Bình nắm tay nhau trở về phòng. Bên trong phòng một con cáo trắng chiễm chệ nằm trên giường, ve vẫy chiếc đuôi. Nhan Nhược Bình buông tay Lãnh Thiên ra, nàng chạy nhanh tới
“sao, điều tra được gì không?”
Vốn Lãnh Thiên nói với nàng Cổ Khang Nam có cái gì đó như đang che dấu, y sai Độc Nhẫn theo dõi, không ngờ Độc Nhẫn núp trên mái nhà bị y đả thương bằng ám khí. Cũng may ám khí không có độc, qua việc này đủ biết lão ta vốn không bình thường hiền lành như biểu hiện thường thấy, sức cảnh giác của lão ta rất cao. Nếu không có chuyện gì mờ ám cần gì phải cảnh giác cao thế. Nhan Nhược Bình sai cáo tinh đi, nó là động vật, lại nhỏ bé, chả lẽ lão lại đi cảnh giác với một con súc vật.
“ta chỉ phát hiện ở phòng hắn, sau kệ sách có một cái cửa, hắn đi vào thì kệ sách cũng đóng lại” - cáo tinh nhàn nhạt trả lời
Nhan Nhược Bình và Lãnh Thiên nhìn nhau, tựa hồ cả hai cùng nghĩ tới một việc gì đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thế nào? Tra được gì”
“hắn có một nương tử”
CHÁT!!!!! đồ ngu, ta không hỏi việc đó
“ta....ta có hỏi nhưng hắn không nói lý do tìm Quái thủ nhân”
CHÁT!!! Vô tích sự.
CHƯƠNG 10:
Những tia nắng cuối ngày đã buông xuống rất lâu, toàn sơn cốc giờ đã chìm ngập trong màn đêm, chỉ nghe ra rỉ tiếng côn trùng vang lên, thật hoang sơ, thật lạnh lẽo làm sao. Trên vách hằn lên 2 bóng người đang ngồi đối diện nhau.
“Không được, nương tử, tuyệt đối không được mà”
“um ta muốn, không được cản ta, cho ta đi ”
“nương tử, nghe ta, không cho được mà”
“nhưng mà......”
“nương tử” – Lãnh Thiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn Nhan Nhược Bình.
“haizzz không cho thì không cho” – Nhan Nhược Bình khẽ thở dài, biết không thể xoay chuyển được ý của y, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của y bây giờ, khác xa với nét con nít của y mọi ngày, Nhan Nhược Bình đành ngậm ngùi chấp nhận lời của y.
(fox: ý chị là Thiên ca con nít hả? ~ NNB: umh ~ fox: *mắt trợn trừng, miệng lắp bắp* nhầm to rồi bà chị ơi)
Lãnh Thiên ôn nhu xoa đầu Nhan Nhược Bình mấy cái, rồi xoay bước phi thân ra ngoài. Nhan Nhược Bình ngồi được một khắc (15 phút ấy), buồn bực khẽ hừ một tiếng: “Lãnh Thiên chết bầm, không cho ta, ta càng muốn”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cổ Khang Nam đến rồi à, ngươi điều tra được tên Độc Lãnh chưa hả?”
"Trực tiếp hỏi ta, cần gì điều tra” - Một giọng nói truyền tới lạnh như băng, mang theo ngữ ý chẳng hề tốt đẹp gì
"A......ngươi....ngươi là ai” - một thân người quay lại, mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc
“là ngươi, quả là ngươi” - Một nụ cười lãnh lẽo vang lên, ánh mắt ngập tràn sát khí cùng hung tàn, hiện hữu sâu trong góc mắt là sự oán hận, căm phẫn làm cho kẻ đối diện bất giác run lên, một loạt hơi lạnh chạy dài theo sóng lưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“cốc chủ, có kẻ lẻn vào thư phòng” - một a hoàn lên tiếng
“là nam và nữ?”
“dạ là nữ”
“Tần Phúc, kêu toàn bộ người bao vây thư phòng” - một giọng nói lạnh vang lên mang theo mấy phần tà ác.
“còn ngươi, bưng trà sâm tới cho Độc Lãnh, thám thính tình hình”
“dạ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ngươi làm cái quái gì vậy Nhan Nhược Bình, để ta ngủ với chứ”
“suỵt, suỵt nói nhỏ thôi, mau phụ ta tìm cách mở kệ tủ này ra coi, Lãnh Thiên chắc đã vào bên trong rồi, ta không muốn bỏ lỡ kịch hay, mau”.
Hôm nay trăng đặc biệt vô cùng tròn và sáng, căn phòng được ánh sáng của trăng xuyên qua, ai thân ảnh loay hoay tìm kiếm mò mẩm bên trong, hì hục tìm kiếm.
Bất chợt, bên ngoài nhất loạt mọi hướng rất nhiều người xông tới, ánh đuốc loé lên sáng rực trong đêm:“kẻ nào bên trong, ngoan ngoãn bước ra”
“làm sao đây Bình nhi, bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi, đều là tại ngươi”
“hừ, phát hiện thì phát hiện, sợ làm quái gì, từ khi nào lá gan người bé thế, cứ coi tình huống rồi tính tiếp, không lẽ bọn chúng không nể mặt Lãnh Thiên, ta thấy có vẻ phu quân ta cũng có máu mặt lắm đấy, ngươi chạy đi kiếm Độc Kiêu và Độc Nhẫn đi” - Nhan Nhược Bình vốn đâu phải là người mang thiện lương trong lòng, vốn cũng chẳng phải là người mang ác tâm, nhưng bất quá dại mà trêu vào nàng, nàng cũng chẳng nương tay, một là hành hạ sống không bằng chết hai là giết. 2 cách này quả thật tốt nhất để trừ hậu quả về sau.
(fox: rốt cục chị là ác hay là thiện ~ NNB: ngươi muốn phiêu lưu địa phủ không? “lườm lườm” ~ fox: không, cáo từ)
Cánh cửa thư phòng mở ra, một thân ảnh hiên ngang đi ra
“cốc chủ, ngươi làm gì mà dàn binh bố trận như thế” – Nhan Nhược Bình cười lạnh, nhìn thẳng Cổ Khang Nam. Làm y bất giác cũng khẽ run lên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
“phu nhân, đêm khuya không biết tìm đến thư phòng có việc chi cần chỉ giáo” - Cổ Khang Nam lúc này vẫn còn cảnh giác thập phần, hồi hộp tại sao không thấy Độc Lãnh đâu. Từ đằng sau, một lam y a hoàn chạy lên thì thầm bên tai của lão, chợt thấy mắt lão sáng hoắc lên, lão đanh miệng nói
“không biết Độc Lãnh ngài hiện ở đâu, sao lại không ở trong phòng giữ phu nhân, để phu nhân chạy lung tung thế?”
“sao, không có phu quân ta ở đây, ngươi muốn ăn hiếp bổn phu nhân à” – Nhan Nhược Bình trong đáy mắt có chút sợ hãi, nhưng biểu hiện ở khuôn mặt vẫn bình thản, chút sợ hãi ấy cũng chỉ thoáng qua đôi chút.
“bắt ả ta” - Cổ Khang Nam hừ một tiếng, ra lệnh. Nhất loạt khoảng gần chục hắc y nam tử xông lên. Nhan Nhược Bình rút trường kiếm ra xông lên. Hạ thủ không chút lưu tình. Nàng dùng trường kiếm nhắm ngay yết hầu mà chém. Từng người từng người gục xuống dưới chân nàng, máu ở yết hầu chảy ra xối xả.
Vốn mẫu thân nàng Viên Tú Huệ là một sát thủ, nên võ công trong bí tịch mà nàng ta để lại cho đứa con của mình các chiêu thức ra tay cực kì âm hiểm. 5 tháng ở lãnh cung nhan quốc, nàng tự luyện một mình, chưa từng qua giao đấu nên ở quán trọ ngày hôm đó, không có kinh nghiệm mới để Độc Kiêu hất văng trường kiếm, làm nàng né chật vật, và bởi một điều nho nhỏ trong lòng Nhan Nhược Bình là Độc Kiêu cũng rất là đẹp trai nha (fox: amen, hám trai, bó tay ).
Mấy ngày trên đường đến Cổ Tuyệt cốc, trên xe ngựa có nhờ Lãnh Thiên chỉ giáo cho, khi dừng chân nghỉ ngơi thì tập luyện cùng với Lãnh Thiên nên Nhan Nhược Bình tiến bộ lên hẳn. Lãnh Thiên ra tay vô cùng vô cùng âm hiểm tàn nhẫn, nên khi chỉ điểm cho nàng cũng truyền luôn mấy cái âm hiểm. (Thầy nào trò nấy). Mấy hắc y ở đây so với Độc Kiêu vẫn con non lắm.
Thấy thuộc hạ của mình chết trong tay nàng, lão ánh mắt phẫn nộ, “giận quá hoá ngu” thét giọng: “tất cả xông lên, giết ả cho ta”.
Toàn bộ hắc y cùng với kiếm sáng loáng trong tay, nhất tề xông lên. Nhan Nhược Bình ánh mắt đanh lại, chỉ tay về mấy thi thể trên mặt đất, thấp giọng đe doạ: “nhìn không thấy hả, cốc chủ của các ngươi ngu ngốc, các ngươi cũng ngu ngốc như lão, cũng muốn chầu Diêm Vương sớm hả, các ngươi có vẻ quên phu quân ta là ai thì phải”
Toàn bộ hắc y hơi khựng tay lại, dáo dác nhìn những thi thể dưới đất lại dáo dác nhìn nhau rồi quay sang nhìn cốc chủ. Cổ Khang Nam mặt đỏ tía tai, tức giận khi nghe Nhan Nhược Bình **** mình ngu, lão quát lên: “chỉ có một mình ả, các ngươi không ra tay được, hay muốn ta chặt đầu các ngươi, xông lên hết cho ta”
Toàn bộ hắc y nghe xong cả kinh xông lên. Kiếm nhất loạt nhắm thẳng Nhan Nhược Bình, chỉ thấy loé lên một hồi, mấy hắc y nam tử dẫn đầu đều thấy tứ chi đang làm bạn với mặt đất. Nhan Nhược Bình nhìn lại, hai tiểu soái ca đã đến .
“tốt lắm Độc Kiêu, Độc Nhẫn, giết sạch bọn chúng, chừa lại tên đầu xỏ”
“dạ phu nhân”
Toàn bộ thuộc hạ của Sơn cốc này đều tập trung hết ở đây vì vậy chỉ với hai người, Độc Nhẫn và Độc Kiêu cũng hơi chật vật. Nhan Nhược Bình lùi về sau, đứng quan sát sự tình. Phía bên kia Cổ Khang Nam cũng đứng xem xét, lão thần nghĩ: "từ nãy tới giờ không hề thấy Độc Lãnh, hắn cũng không ở phòng, thật là cơ hội tốt, khống chế ả, uy hiếp và giết Độc Lãnh, ta sẽ nổi danh thiên hạ, người người nghe tới ba chữ Cổ Khang Nam sẽ đều quì lạy khiếp sợ".
Nghĩ tới đây Cổ Khang Nam cười lớn, phi thân lên trước.
CHƯƠNG 11:
(Các tềnh iu à, chương này ta làm cho Lãnh Thiên thể hiện một chút xíu bạo lực tí, chỉ chút xíu à )
Nhưng hình như toàn bộ thuộc hạ của Sơn cốc này đều tụ tập ở đây thì phải. Độc Nhẫn và Độc Kiêu cũng hơi chật vật. Nhan Nhược Bình đứng lùi về sau quan sát sự tình. Phía bên kia Cổ Khang Nam cũng đứng yên quan sát, hắn nghĩ thầm: “nãy giờ không hề thấy Độc Lãnh, thật là cơ hội tốt, khống chế ả ta, uy hiếp và giết Độc Lãnh, ta sẽ nổi danh thiên hạ, người người nghe 3 chữ Cổ Khang Nam sẽ quì xuống khiếp sợ”. Nghĩ tới đây, Cổ Khang Nam cười lớn, phi thân lên.
Lão một chưởng đánh tới Nhan Nhược Bình, Độc Kiêu thấy vậy, nhanh chóng lui lại, chưởng đối chưởng với lão. Chỉ nghe BANG!!! một tiếng, Độc Kiêu bị dội về sau tường.
“ngươi không sao chứ” – Nhan Nhựơc Bình giọng đầy lo lắng, đỡ Độc Kiêu lên.
“phu nhân ta không sao, chủ nhân dặn phải bảo vệ thật tốt phu nhân, ta có chết cũng không để hắn đụng tới một sợi tóc của phu nhân” - Độc Kiêu thổ ra một ngụm máu tươi.
Nhan Nhược Bình nhìn thuộc hạ trong tay mình, nàng cảm động, ngoài Lãnh Thiên ra, bọn họ thật đối tốt với nàng nga, sự việc này do nàng không nghe lời Lãnh Thiên mà làm cho bọn họ vì nàng bị thương, nàng oán hận tất cả người của Cổ Tuyệt cốc này. Nàng phải băm phải giết sạch toàn bộ.
“phu nhân, lão ta ra chưởng không nặng, có vẻ như không muốn sát phu nhân”
“được, nga ngươi còn đánh tiếp nổi không?”
“phu nhân, còn”
“tốt”
Nàng buông Độc Kiêu ra, đứng lên, hừ một tiếng, mặt sầm lại, lạnh giọng nói: “Độc Nhẫn, trở về ngay”
Độc Nhẫn nghe thấy, nhảy nhanh tới bên cạnh Nhan Nhược Bình. Hắc y thấy cả 3 người thu lại một chỗ, ác khí tăng lên, có phần khinh thường, nhất loạt xông tới.
“khoan đã” - Cổ Khang Nam thấy mọi việc diễn ra bất ngờ, chẳng lẽ bọn họ chịu đầu hàng nhanh vậy, thật tốt, thật tốt, đỡ tốn công sức, lão giương hàng mày thô thiển lên, nhìn Nhan Nhược Bình mỉa mai châm chọc: “sao, đã tỉnh ra rồi, muốn đầu hàng”
Nhan Nhược Bình tra kiếm lại, nhìn lão, nhếch miệng cười khẽ: “um thì đầu hàng”
“tốt” - Cổ Khang Nam khoái chí cười ha hả, bọn thuộc hạ thấy vậy cũng rộ lên cười hùa theo
“chỉ có lũ ngu ngốc chúng bay cần đầu hàng” – Nhan Nhược Bình sẵn giọng ****, đụng tới người của nàng thì phải trả một cái giá thật đắt, thật đắt. Nhan Nhược Bình móc từ trong người ngọc tâm tiêu ra, dùng hết nội công trong người, vận khí lên thổi ra đoạn khúc Tán hồn.
Khi thấy một cây tiêu được lấy ra từ người Nhan Nhược Bình, lão cả kinh thốt lên ba chữ: “Viên Tú Huệ”.( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Đoạn khúc Tán hồn vang lên cùng với công lực của Nhan Nhược Bình, tiếng tiêu theo gió ngân rõ, vang xa. Tất cả hắc y nam tử ôm đau kêu la thảm thiết, phần đông hắc y thất khướu chảy máu tới chết.
Cổ Khang Nam dùng nội lực chống lại, tuy nhiên trên nét mặt vẫn thập phần nhăn nhó. Nhan Nhược Bình phi thân lên, tiến về phía lão, 1 tay vung ra độc phấn, Cổ Khang Nam bị tấn công bất ngờ, không lường trước được, ôm mặt kêu la thảm thiết.
Nhan Nhược Bình buông ngọc tâm tiêu xuống, rút trường kiếm từ trên lưng ra, nhắm hai cánh tay của lão, cắt phăng, lực đạo nhanh, mạnh, chuẩn xác, làm kẻ bị mất cánh tay hưởng trọn sự đau đớn. Nhan Nhược Bình cười man rợ trước chiến lợi phẩm của mình, lạnh giọng: “giết sạch”.
Độc Kiêu và Độc Nhẫn khoan khoái khi thấy phu nhân ra tay vô cùng độc ác như chủ nhân, tuy nhiên trình độ độc ác hẳn vẫn chưa bằng chủ nhân. Cả hai phi thân xông lên cắt phăng tứ chi của những kẻ còn sống đang nằm lăn lộn.
(fox: 2 anh à, đợi mà xem chị ấy thể hiện “cười gian xảo”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại mật thất nào các tềnh iu
“ngươi rốt cục là ai?” - một thân người hơi run rẩy lùi về sau vài bước.
Một bàn tay to lớn đưa lên, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt tuấn mỹ, kiều mị, quỉ dị dần hiện ra, khuôn mặt như ác ma, như a tu la đòi mạng.
Thân ảnh lúc nãy vừa lùi về sau vài bước nay đã nhìn thấy được khuôn mặt sau chiếc mặt nạ của kẻ đối diện thật vô vàn quen thuộc, đã thấy ở đâu rồi, thật là quen thuộc, thấy ở đâu rồi, đôi mắt kia, cánh mũi kia, khuôn miệng kia, thật quen thuộc quá,........trong chốc lát ánh mắt mở to ra, lòng bàn tay siết thật chặt, hàn quang đột nhiên phát ra: “là con của tiện nhân, là con của tiện nhân, thật giống, thật là giống, hắn không giết, hắn không giết, hắn lừa ta, aaaaaaaaaaaaaa”. Khuôn mặt ngước lên, hình ảnh của quá khứ từng hồi từng hồi hiện ra rõ mồn một trong trí óc.
Lãnh Thiên lạnh giọng gằn từng tiếng: “Ngự Tuyết Cơ, trả lại hết cho ngươi”.
Lãnh Thiên phi thân tới trước, rút ra một cây trường kiếm, cây trường kiếm này quả là một thanh kiếm quí, một bên mặt kiếm màu xanh, một bên màu đỏ, được đúc ra từ băng thiết ngàn năm, dùng máu đồng tử tẩm vào nung trong lửa mà tạo thành. Nên được gọi là âm dương kiếm. Đã thất truyền từ lâu, không ngờ bấy lâu nay do Lãnh Thiên sở hữu. Lãnh Thiên hiện tại không khác gì một ác ma hiện thân, đôi mắt đỏ ngầu, lý trí bây giờ chỉ là muốn để kẻ trước mắt nếm trải toàn bộ mùi vị thống khổ cùng cực, để y có thể thưởng thức được trọn vẹn mùi vị thơm của máu.
Ánh kiếm loé lên, đôi bàn chân của Ngự Tuyết Cơ văng sang một bên trong chớp mắt, Ngự Tuyết Cơ lập tức ngã xuống. Lãnh Thiên điểm huyệt và nâng bàn tay ả lên, chậm rãi cắt đi từng ngón tay từng ngón tay một, vừa cắt vừa thưởng thức mùi hương của máu xông lên và tiếng la hét thống khổ khôn xiết của ả.
Lãnh Thiên dừng tay lại, đứng lên đưa thanh kiếm, liếm một chút máu trên đó, lạnh giọng nói: “vẫn chưa ngon”
Lãnh Thiên nâng cánh tay Ngự Tuyết Cơ lên, dùng kiếm rạch từ từ chậm rãi từ bàn tay lên đến vai, lực rạch đủ để làm cho xương và gân lộ ra từng chút một, từng chút một. Lãnh Thiên lại đưa lưỡi liếm nhẹ máu trên thanh kiếm: “vẫn chưa ngon”.
Lãnh Thiên tiếp tục vén xiêm y của Ngự Tuyết Cơ lên nâng đôi chân của ả, nhắm đùi đâm tới 1 nhát thật mạnh, rồi lại từ từ chậm rãi xoay tròn thanh kiếm, làm cho vết thương thành một vòng tròn. Ngự Tuyết Cơ đau đớn khôn xiết, la hét chói tai: “ả tiện nhân chết tiệt, nghiệt súc” cứ thế rồi ngất đi. Lãnh Thiên lại rút kiếm ra, liếm nhẹ máu trên đó: “vẫn chưa ngon”
Lãnh Thiên cầm một tách trà trên bàn tạt vào mặt Ngự Tuyết Cơ. Ngự Tuyết Cơ từ từ tỉnh lại, nhìn Lãnh Thiên bằng ánh mắt căm phẫn cực độ, nhưng bây giờ ả như cá trên thớt, chẳng thể làm gì. Lãnh Thiên nhìn ả bị giày vò đau đớn, sống không được chết không xong, lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng, không thể hình dung được.
Lãnh Thiên lại nâng cằm Ngự Tuyết Cơ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt căm phẫn của ả, nhẹ giọng nói: “yêu phụ, dù sao ngươi cũng là sư muội của mẫu thân ta, ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng” .
Hai từ nhẹ nhàng của Lãnh Thiên phát ra làm toàn thân Ngự Tuyết Cơ run lên cầm cập, lòng tràn ngập lo sợ. Lãnh Thiên một tay xé rách toàn bộ y phục của Ngự Tuyết Cơ, cả thân thể của ả phơi bày trọn trước mặt Lãnh Thiên.
(fox: nam mô a di phò phò đậu hũ chua, thí chủ không nên ăn ~ LT: ngươi muốn như ả ~ fox: không “bay như hoa tiễn”)
Lãnh Thiên dùng một kiếm rạch nhẹ một đường vào ngực ả ngay vị trí tim, quăng kiếm sang một bên, Lãnh Thiên dùng hai tay chậm rãi xé rách da thịt từ đường rạch trên ngực Ngự Tuyết Cơ, ấn chặt bàn tay vào trong, từ từ moi ra quả tim của ả, dùng lực bóp nát bấy.
Ngự Tuyết Cơ hai mắt trợn tròn, thất thanh dùng hết khí lực hét lớn lên điên cuồng vang vọng khắp mật thất, khí tàn. Khi chết mắt vẫn mở lớn, trừng trừng nhìn Lãnh Thiên. Lãnh Thiên đưa bàn tay của mình lên liếm nhẹ, cười khoan khoái, cười vui vẻ, hô to: “thật là ngon, thật là ngon”.
P/S: ta kiếm không ra hình ảnh âm dương kiếm, các tềnh êu hãy để trí tưởng tượng bay xa nha )
CHƯƠNG 12:
Độc Kiêu và Độc Nhẫn sau khi giải quyết xong bọn hắc y nam tử thì cùng Nhan Nhược Bình lôi tên Cổ Khang Nam vào thư phòng của lão. Nhan Nhược Bình ra lệnh:
“Độc Nhẫn, phế võ công hắn”
“dạ”
Nhan Nhược Bình tiếp tục ngạo nghễ quát: “mặt ngươi đã bị ta huỷ, tay cũng rời rồi muốn hay không muốn ta cắt nốt hai chân”.
“phu nhân tha mạng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, phu nhân tha mạng cho ta” - Cổ Khang Nam lúc này lo sợ, toàn cơ thể run lên bần bật.
“vậy mau mở mật thất ra cho ta”
“dạ dạ, ngăn thứ ba ở kệ sách, phía tuốt trong cùng có một cái núm, xoay qua bên trái mật thất sẽ mở ra” - Cổ Khang Nam giọng run run, không dám giấu diếm.
Độc Nhẫn đi tới xoay, quả thật kệ sách dịch chuyển sang trái, một cái mật thất hiện ra. Nhan Nhược Bình đánh ngất Cổ Khang Nam, giao lão cho Cáo tinh coi giữ, cả 3 người còn lại tiến vào bên trong mật thất.
Trong mật thất rất sáng do xung quanh hai bên tường đều có treo đuốc, cả hai men theo con đường dẫn sâu vào bên trong, vừa đi vừa cảnh giác, cẩn thận bẫy. Bước sau vào bên trong là một cánh cửa gỗ, chỉ bước tới đây thôi đã nghe thấy tiếng của Lãnh Thiên hô to: “thật là ngon, thật là ngon”.
Nhan Nhược Bình rủa thầm: “tên Lãnh Thiên chết bầm, trốn trong đây ăn uống, lại còn cao hứng như vậy, làm cả bọn bên ngoài khổ sở, đáng đánh cho một trận”.
Nhan Nhược Bình nghĩ tới đây thôi, nộ khí sung thiên, đạp tung canh cửa, bước vào hét to: “Lãnh Thiên tên chết bầm, ăn cái gì ngon mà không rủ ta theo, ta đập..............”.
Nói chưa dứt câu, với cảnh tượng bày ra trước mắt, Nhan Nhược Bình trố mắt nhìn, tuyệt nhiên im bặt, không hó hé nửa câu. Lãnh Thiên thấy Nhan Nhược Bình thì giật mình, buông vội quả tim đang bóp nát bấy trong tay (eo, khiếp, muốn ói quá), chạy đến bên Nhan Nhược Bình, muốn dùng tay che mắt nàng lại, không cho nàng nhìn, nhưng tay y toàn là máu, chỉ biết đứng đó nhẹ giọng thúc giục nói:
“nương tử à, phu quân....phu quân....nương tử đừng nhìn nữa, đi ra đi, nương tử”
Nhan Nhược Bình vẫn thuỷ chung với chữ IM. Mắt vẫn trô trố xem cảnh tượng trước mắt. Lãnh Thiên nhìn sang lạnh giọng nói
“mang phu nhân rời ra”
Độc Nhẫn và Độc Kiêu tiến lên kéo phu nhân ra, thì Nhan Nhược Bình quay sang trừng mắt với họ. Cả hai bất giác rụt lại. Lãnh Thiên quả thật đang vô cùng lo lắng, để nàng chứng kiến cảnh này, y sợ nàng kinh hãi y, tránh xa y, bỏ mặc y, không quan tâm y nữa, y rất sợ, không có nàng, y sống cũng như chết, thà chết còn sướng hơn. Độc Nhẫn và Độc Kiêu cũng hiểu rõ được sự lo lắng trên nét mặt của chủ nhân mình, họ liếc nhìn phu nhân, nàng vẫn thủy chung im lặng, mắt trô trố trân trối đứng nhìn.
Khoảng hơn một khắc sau (hơn 15 phút), Nhan Nhược Bình bật cười khanh khách:
“ô ô, cảnh tra tấn mới coi trong sách báo, nay được chứng kiến tận mắt, ô ô sống động, tuyệt đẹp”
“cái gì” - cả 3 người đàn ông đồng thanh hô lên, những lời vừa nãy là của nàng nói ra sao, cảnh tựơng thế này một nữ nhi thấy lại la tuyệt đẹp.
Nhan Nhược Bình bước tới trước mặt Lãnh Thiên, nhéo vào má y, nở một nụ cười tươi sáng, giọng nói trong trẻo, êm ái thốt lên: “nga, lần sau không được bỏ ta lại, mấy cảnh thế này không coi thật uổng, ngươi là số 1, tha thích”
Nàng quay đầu cười ha hả bước ra, không quay lại, chỉ vang lại sau lưng: “còn đứng đó căng con mắt ra nhìn cái gì, muốn đi ra hay muốn ở trong đó chơi tiếp”
Độc Nhẫn và Độc Kiêu quay sang nhìn Lãnh Thiên ca thán: “chủ nhân, nàng là nữ nhi thật hả”
“nhảm nhí” – Lãnh Thiên thật cũng cùng một câu hỏi với bọn họ, nhưng y bất giác vui mừng, quả là người sinh ra để dành cho một mình y, nàng mãi là của y.
CHƯƠNG 13:
các tềnh êu à, những chữ xanh lá là cảnh tái diễn lại, không phải lời của Cổ Khang Nam nhá )“nương tử nàng đi đâu thế?”
“im lặng, ngủ đi, đêm nay ngươi chắc sẽ ngủ thoải mái đó” – Nhan Nhược Bình nghiêm nghị đáp
“sao nương tử biết?” – Lãnh Thiên như tiểu hài tử, nằm trên giường nhắm lấy vạt áo của nàng sủng nịnh.
“nhìn mặt ngươi thì biết, ta đi ra ngoài ngắm trăng tí, nhắm mắt lại ngủ, đi theo là ta chặt chân, hỏi nữa là ta cắt lưỡi” - Nhan Nhược Bình doạ nạt.
Lãnh Thiên buông vạt áo nàng ra, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Quả thật đêm nay hắn thật ngủ rất ngon, vì cục đá hận thù canh cánh đè nặng trên vai hắn mười mấy năm qua cuối cùng cũng buông xuống được. Nhan Nhược Bình bước nhẹ ra ngoài, khép cửa lại rồi đi thẳng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thư phòng
“phu nhân”
“cáo tinh, Độc Nhẫn, Độc Kiêu, cả ba ngươi đi bắt rắn cho ta đi, bắt 100 con, bỏ vào bao rồi để ngoài cửa thư phòng, làm xong thì đi ngủ, ta muốn chơi một tí”
“chơi?????”
“có đi hay là muốn ta đập cho cả ba một trận” – Nhan Nhược Bình trừng mắt
Cả ba không nói một lời, chạy nhanh ra khỏi thư phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“um...um”
“tỉnh rồi hả lão già thúi, đúng lúc thật đấy” – Nhan Nhược Bình mỉa mai châm chọc. Nàng kéo chiếc ghế dựa trong thư phòng ngồi xuống ghế, đối mặt với lão, hừ một tiếng, cười lạnh rồi nói: “ta hỏi, người trả lời thành thật, một câu giả dối thì ta sẽ hảo hảo tiếp đãi ngươi đấy”
Cổ Khang Nam lúc này lo sợ khôn nguôi, mặt mày xanh chành không còn một tia máu, giờ này cho hắn ăn gan hùm hắn cũng chẳng dám dối gạt câu nào
"kẻ trong mật thất là ai?"- Nhan Nhược Bình lạnh giọng hỏi
“nàng là Ngự Tuyết Cơ, biệt hiệu Quái thủ nhân”
“tại sao lại sống trong mật thất, kể hết ta nghe” – Nhan Nhược Bình lúc này thập phần tò mò, không muốn hỏi Lãnh Thiên, chọn hỏi lão là tốt nhất.
“vâng phu nhân, chuyện 20 năm về trước.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20 năm trước
“tỷ tỷ người xem, đẹp chưa kìa, pháo hoa thật đẹp, mau lại đây xem”
“Tuyết Cơ, đừng kéo ta, á.............”
“cô nương, không sao chứ”
“tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?”
“không sao”
“công tử đa tạ đã đỡ tỷ tỷ ta”
“cô nương đừng khách sao, tại hạ Long Thượng Lãnh, xin hỏi quí danh hai vị cô nương đây?”
“ta là Ngự Tuyết Cơ, đây là tỷ tỷ ta Lan Cẩm Vân” – Ngự Tuyết Cơ ánh mắt rạng ngời, hai má đỏ ứng, miệng cười chúm chím
“ta không cần ngươi đỡ, CÚT” – Lan Cẩm Vân lạnh giọng nói, sắc mặt cũng băng hàn thập phần
“Vân tỉ, ngươi đừng như vậy” - Ngự Tuyết Cơ quay sang hờn dỗi, mắng nhẹ tỉ tỉ của mình.
Lan Cẩm Vân hừ nhẹ một tiếng rồi đi một mạch.
“Long công tử, ta thay tỉ tỉ xin lỗi, công tử đừng để bụng” - Ngự Tuyết Cơ cúi đầu, mặt ngày càng đỏ ửng lên, luyến tiếc dời đi..................
“Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyết thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc,
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.” – Long Thượng Lãnh nhìn theo bóng dáng của Lan Cẩm Vân, nhất thời cảm thán vài câu, ánh mắt tràn ngập ý cười thích thú
(Bài thơ này có tên là Giai Nhân Ca (Bài ca người đẹp)
Ở phương Bắc có người con gái đẹp,
Một mình nàng đẹp nhất trần gian.
(Nàng) liếc mắt nhìn lần thứ nhất thì làm nghiêng thành của người ta,
(Nàng) liếc mắt nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước của người ta.
Thà không biết đến nguy cơ nghiêng thành nghiêng nước,
(Bởi vì) giai nhân khó mà được gặp lại.)
“tỉ tỉ, ngươi thực kì cục, sao lại như thế” - Ngự Tuyết Cơ buồn bực trách mắng tỉ tỉ mình. Lan Cẩm Vân bỏ ngoài tai những lời muội muội trách mắng, tiếp túc rảo bước coi lễ hội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“sau đó thì sao?” - Nhan Nhược Bình lạnh giọng
“Long Thượng Lãnh cho ngươi điều tra lam y cô nương, chính là Lan Cẩm Vân, hai tỉ muội họ là sát thủ, Lan Cẩm Vân - Băng thủ nhân, Ngự Tuyết Cơ - Quái thủ nhân, cả hai ngoài thời gian giết người ra họ hay lui tới Tiêu Thanh quán ăn uống, nên Long Thượng Lãnh sắp đặt nhiều màn tình cờ gặp mặt, sau một thời gian dài Long Thượng Lãnh cũng chinh phục được Lan Cẩm Vân, biết Lan Cẩm Vân là sát thủ, muốn rời tổ chức để lấy phu quân thì phải được sự đồng ý của Ma chủ - người đứng đầu tổ chức sát thủ của Lan Cẩm Vân, Long Thượng Lãnh đã ngấm ngầm sắp đặt, thoả thuận với Ma chủ, vì Lan Cẩm Vân, Long Thượng Lãnh đã tặng Ma cô Chùy Lưu Tinh, thứ mà cả giang hồ lúc bấy giờ đều ao ước. Trên giang hồ lúc đó có 5 binh khí và 1 ám khí lợi hại: “âm dương kiếm, chuỳ lưu tinh, ngọc tâm tiêu, trường đao, phượng tiễn và huyết châm. Âm dương kiếm và trường đao đã tuỵêt tích nhiều năm, Huyết châm do Tuyệt y quái nhân nắm giữ, phượng tiễn thuộc Hàn Băn cung, ngọc tâm tiêu do sát thủ tâm đắc của Ma cô Viên Tú Huệ sở hữu, chỉ còn lại Chuỳ lưu tinh nằm trong hoàng cung. Ma cô rất hài lòng với bảo vật này. Bỏ một sát thủ đổi lại một thần binh, ai lại nỡ từ chối. Ma cô đã để cho Lan Cẩm Vân rời khỏi tổ chức mà thành thân. Tới ngày đại hôn, Lan Cẩm Vân mới biết được là.......khụ khụ khụ”
“ho cái gì mau kể tiếp coi” – Nhan Nhược Bình sẵng giọng quát tháo, chuyện đang hay, lão lại ho, làm sự tò mò của nàng dâng cao
“vâng phu nhân, Lan Cẩm Vân mới biết Long Thượng Lãnh chính là hoàng thượng của Lãnh Long quốc – Lãnh Thượng Long"
“hahaha Long Thượng Lãnh – Lãnh Thượng Long, hay hay lắm” – Nhan Nhược Bình ôm bụng cười tới sái quai hàm, chợt nhận ra mình hơi thất thố, nên họ nhẹ một tiếng: “kể tiếp đi”
“vâng, Lan Cẩm Vân được sắc phong là Lan quí phi”
“khoan”
“dạ phu nhân”
“yêu đến thế vậy tại sao không phong hoàng hậu???” – Nhan Nhược Bình thắc mắc
“vì hiện lúc bấy giờ Lãnh Long Quốc đã có hoàng hậu do chính Thái Hậu sắc phong, là con gái của thừa tướng đương triều, hoàng hậu đoan trang, hiền thục, thiện lương hoàng thượng không thể phế”
“à à ra thế, kể tiếp”
“dạ, Ngự Tuyết Cơ đành chôn chặt mối tình đơn phương trong lòng, sau khi cưới Lan qúi phi thường xuyên được thị tẩm, 1 năm sau đó Lan quí phi hạ sinh long thai, chính là nhị thái tử, đại thái tử là con của hoàng hậu nương nương, suốt một năm sống trong đau khổ, Ngự Tuyết Cơ hay lén vào cung lấy cớ thăm tỉ tỉ mục đích là muốn gặp hoàng thượng. Nhưng sau khi biết tỉ tỉ mình mang thai nàng đã rất đau lòng, nay tỉ tỉ lại sanh hạ long thai, nàng càng đau đớn hơn, nàng đành đi một nước cờ, nàng đã nhờ một bằng hữu thân thiết thuộc Lãnh y vệ hay kề cận bên hoàng thượng hạ xuân tình vào trà và để hoàng thượng dùng trước khi sang Lan Ngọc cung của Lan quí phi thị tẩm, xuân tình phát tác Ngự Tuyết Cơ lẻn vào và trải qua một đêm hoan ái mây mưa với hoàng thượng. Hoàng thượng dùng 10 hòm vàng tặng cho Ma chủ bất đắc dĩ đành phong Ngự Tuyết Cơ thành Ngự phi. Vốn Ngự Tuyết Cơ là 1 sát thủ không được xem trọng cho lắm. Võ công cũng không mấy cao như tỉ tỉ của mình, 10 hòm vàng Ma chủ đồng ý. Lan quí phi biết được muội muội mình cũng được phong phi, ngược lại không oán mà rất vui. Nhưng từ ngày hôm đó, hoàng thượng càng thị tẩm đều hai vị nương nương, hoàng thượng không muốn tỉ muội bất hoà. Sau một thời gian dài cuối cùng Ngự phi thụ thai. 3 tháng sau, một bát canh dâng tới cung tỳ nói là do Lan quí phi tẩm bổ cho Ngự phi, Ngự phi uống xong thai hư”
“do Lan Cẩm Vân hạ sao?” - Nhan Nhược Bình suy tư
“hoàng thượng cho người điều tra, không tìm ra được đầy đủ chứng cớ, qua chuyện đó, cũng không làm cho tình yêu của hoàng thượng đối với Lan quí phi giảm. Ngự phi nghĩ rằng hoàng thượng quá thiên vị đã tha cho Lan quí phi, Ngự phi ngậm bồ hòn làm ngọt hoà giải với Lan quí phi, tình tỉ muội giữa hai người tốt đẹp như trước, Ngự phi còn đặc biệt chăm sóc nhị hoàng tử cho tới 3 năm sau, vào một đêm trăng sáng như hôm nay, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...................”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13 năm trước
“ngươi dám hạ độc ta, người đâu người đâu?”“toàn bộ người ở đây đều bị ta hạ độc rồi, không ai đến đây hộ giá đâu, Lan Cẩm Vân, ngươi thật may mắn, ta đã biết trước hạ độc ngươi không dễ, 3 năm này ta ngậm đắng nuốt cay tu luyện võ công, hôm nay là ngày giỗ của hài tử ta cũng là ngày chết của ngươi” - Ngự Tuyết Cơ lòng ngập tràn thù hận, cắn chặt môi đến toé máu chỉa thẳng trường kiếm xông tới. Cả hai chiến đấu kịch liệt, cho tới khi Ngự Tuyết Cơ đánh ra một chưởng vào ngực Lan Cẩm Vân, Lan Cẩm Vân phất tay áo phóng ra phấn độc, trong lúc Ngự Tuyết Cơ ôm mặt vì đau đớn, Lan Cẩm Vân cũng đánh một chưởng vào ngực Ngự Tuyết Cơ. Cả hai văng xa ra, nằm bệch xuống đất. Chưởng lực của Lan Cẩm Vân vô tình đánh trúng vào yếu huyệt của Ngự Tuyết Cơ làm võ công Ngự Tuyết Cơ bị phế.
“ta biết ngươi đã đến, ra đây ngay” - Ngự Tuyết Cơ hét lên.Từ trên mái nhà, một thân ảnh che mặt phi ra. Đến bên Ngự Tuyết Cơ vận khí truyền cho nàng.
“mau đỡ ta dậy” - Ngự Tuyết Cơ được thân ảnh dìu lại nơi Lan Cẩm Vân đang nằm
“ta không hề hạ độc trong canh, muội muội tin ta” - Lan Cẩm Vân thều thào nói“xảo ngôn, tiện tì, CHÁT!!!! CHÁT!!! CHÁT!!!!” - Ngự Tuyết Cơ tát Lan Cẩm Vân tới khi hai má sưng đỏ, khoé miệng máu rỉ ra, sau đó Ngự Tuyết Cơ dùng kiếm rạch nát mặt, đập nát tứ chi của Lan Cẩm Vân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“cũng thật là ác, sau đó thì sao” - Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói
“sau đó nhị hoàng tử từ bụi cây chạy tới la hét: “nương....tỉnh lại....nương”. Ngự Tuyết Cơ bảo thân ảnh đó giết chết nhị hoàng tử rồi nàng ngất xỉu”
“ngươi có giết đứa trẻ không?” – Nhan Nhược Bình khẽ cười
“phu nhân, sao lại hỏi.......” - Cổ Khang Nam giật mình
“ngươi kể một mạch vậy, ta nghĩ ngươi chính là thân ảnh đó, cũng là ngươi hạ xuân dược” - Nhan Nhược Bình lại cười khẽ
“phu nhân thật thông minh..."
"còn phải nói, ta không thông minh, chẳng lẽ ngươi thông minh, kể tiếp đi, đừng bày đặt nịnh hót" - Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười khẽ
"vâng, sau đó có một lão bà chạy ra cản trước kiếm của ta, quì lạy van xin ta hãy tha cho nhị hoàng tử, có giết thì hãy giết bà ấy. Ta vốn ngay từ đầu đã không muốn lộ mặt, nhưng bị phát hiện, đành phải ra. Thì ra lão bà ấy và nhị hoàng tử đã chứng kiến tất cả, lão bà ngăn không cho nhị hoàng tử ra, nhưng tới phút cuối, nhị hoàng tử vùng ra chạy tới. Ta không giết nhị hoàng tử, ta đem Ngự Tuyết Cơ rời đi. Cổ Tuyệt cốc này là của phụ thân ta dựng nên, ta một tay chăm sóc Ngự Tuyết Cơ, nàng dung nhan bị huỷ và vốn cứ nghĩ ta đã giết chết nhị hoàng tử, nên đã sống trong mật thất này, không muốn bước ra, phu nhân chuyện sau đó ta chắc không cần kể” - Cổ Khang Nam đau xót kể lại
“ngươi rất yêu Ngự Tuyết Cơ?”
“đúng thưa phu nhân, ngay từ đêm lễ hội, hoàng thượng và ta gặp 2 tỉ muội nàng, ta đã yêu nàng”
“vậy tại sao giờ nàng ta chết, ngươi không tự tử chết theo nàng ta” – Nhan Nhựơc Bình hàm ý đầy châm chọc
“ta.........” - Cổ Khang Nam cứng họng
“ra là vẫn sợ chết” – Nhan Nhược Bình ngẩng mặt lên cười lớn