Teya Salat
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu Thuyết Ngôn Tình - Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - Trang 9


Tô Niệm Khâm nhíu mày, tay vẫn cầm gạt tàn. Cô lại nói dối người đàn ông kia là bạn trai của cô, nói dối trắng trợn như vậy, cô nghĩ anh là trẻ con ba tuổi sao.

Điếu thuốc đã đốt tới đầu, ngón tay thấy nóng, thân thể cả kinh, lập tức dụi tắt.ngừng một chút lại muốn lấy điếu nữa, mới phát hiện hộp không còn điếu nào nữa.

Tô Niệm Khâm mở cửa sổ khách sạn, gió thu đập vào mặt còn có âm thanh xe cộ bên dưới. Anh hít thật sâu một ngụm gió lạnh. Sau đó quăng hộp thuốc không ra ngoài. Trong lòng đột nhiên giận dữ: Tô Niệm Khâm, ngươi không cần vọng tưởng làm gì. Ngươi như vậy được coi là loại đàn ông như thế nào? Ba năm trước, chính cô ấy ruồng bỏ ngươi, một chút cũng không chần chờ, thậm chí còn nói cả đời đừng xuất hiện trước mặt cô.

“Ông Tô?”

Thư ký Tiểu Tần gọi anh.

“Không mở đèn sao?”

“Cô cần thì mở đi.” Tô Niệm Khâm bình tĩnh lại, mới quay đầu.

“Đèn sáng làm cho người ta cảm thấy hơi ôn hòa một chút.” Tiểu Tần thay anh rót một ly trà nóng, sau đó kêu phục vụ trong khách sạn đem thu dọn một chút, tiếp theo cô đem sách chữ nổi trong thư phòng dọn dẹp theo thói quen của anh.

“Chuyện hợp tác với công ty Toro rất thuận lợi, hợp đồng tôi đã sắp xếp trên bàn, nhưng sáng mai ngài cần đi xem đi.”

“Uh.” Tay phải Tô Niệm Khâm vịn lan can đến sô pha, đây là thói quen của anh, không tập trung nghe thư ký nói chuyện.

“Còn có công ty chi nhánh này tôi hy vọng ngài có thể tới xem.”

“Uh.”

“Cô Dư có gọi tới, hy vọng ngài sau khi xuống máy bay gọi lại cho cô ấy.”

“Uh.” anh căn bản không có nghe.

Tiểu Tần hiểu được cô có nói gì cũng uổng phí, nhưng ông chủ chính là ông chủ.

“Ông Tô?” Tiểu Tần mỉm cười.

“Uh? Nói xong?” Tô Niệm Khâm hồi hồn.

“Tạm thời chỉ có nhiêu đó.Ông Tô cần tôi làm gì không?”

“Cô đem hợp đồng ngày mai ký đặt lên bàn cho ta, buổi sáng tôi muốn gặp cổ đông ở Toro. Chuyện tôi tuần tra chi nhánh, cô an bài xong chưa.” Tô Niệm Khâm nói.

Xem ra anh vừa rồi một chút cũng không có nghe thấy, Tiểu Tần nghĩ.

Nhưng trên mặt vẫn mang theo biểu tình vui vẻ,“ Tốt. Tôi biết.” người tiền nhiệm Dư Tiểu Lộ có nói qua với cô, làm thư ký của Tô tiên sinh biết chữ nổi hay không không quan trọng, mấu chốt là tính tình tốt và có tính nhẫn nại.

“Điện thoại tổng đài là số mấy?”

“101. Ngài cần cái gì sao?”

“Muốn bình rượu.”

“Cô Dư có phân phó qua, bác sĩ nói mắt ngài……”

Tô Niệm Khâm không kiên nhẫn vẫy tay.

Tiểu Tần lập tức im lặng, cô là thư ký không phải vợ anh cho nên làm gì cũng phải có chừng mực.

Lúc cô rời đi, Tô Niệm Khâm đột nhiên hỏi: “Radio của tôi đâu?”

Tiểu Tần nói: “Lúc ấy ngài nói không cần, không có mang. Bất quá, ngài muốn nghe radio, di động tôi có chức năng này.”

“Không cần.” Tô Niệm Khâm lập tức cự tuyệt.

Hôm nay ông chủ thật kỳ quái, Tiểu Tần nghĩ, lúc trước cũng không bình thường.

Tô Niệm Khâm đọc tài liệu Tiểu Tần đưa đến nửa đêm. Anh trước kia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kinh doanh, cho nên có rất nhiều không biết, Tiểu Tần giúp anh rất nhiều. Cho nên anh phải cố gắng hơn người khác hơn.

May mắn trước kia một người vì anh nghĩ biện pháp.

“Đọc sách cũng rất khó nhớ, những thứ nghe qua sẽ nhớ kỹ hơn.” anh vẫn đang nhớ rõ mỗi câu mỗi tiếng cười của Tang Vô Yên. Cô là cô gái thích khóc nhất, cũng thích cười nhất mà anh từng gặp.

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nụ cười từ tâm, anh vẫn nghe được.

Tim anh cảm thấy hơi khó chịu, cho nên kêu khách sạn đưa rượu đi lên.

“Ông Tô, ngài muốn gọi đồ ăn sao?” Đối phương thiện ý hỏi.

“Không cần.” anh lạnh lùng cự tuyệt.

Anh cũng ít khi uống rượu, đối với mùi vị cũng không rành, cho nên cũng không bắt bẻ. Bây giờ anh chỉ mong có loại rượu có thể uống xong sẽ quên được Tang Vô Yên.

Đáng tiếc, đến nay chưa tìm được.

Buổi tối, anh nằm mơ, trong mơ Tang Vô Yên đứng ở dưới tàng cây.

Không biết đó là cây gì?

Anh ở trong mộng nhíu nhíu mày.

Một loại cây cổ thụ ở thành phố A, anh không biết bộ dáng ra sao, chỉ nhớ rõ hương thơm của nó. Dư Vi Lan nói là cây sồi xanh. Mà rất nhiều năm trước Tang Vô Yên nói cho anh biết đây không phải cây sồi xanh mà là cây râm. Lúc ấy, cô đem hái đóa hoa xuống đặt vào bàn tay anh, còn dẫn đầu ngón tay anh cảm nhận bề mặt phiếm lá.

Đó là lần thứ hai cô cầm tay anh.

Lần thứ nhất: là lúc bôi chất lỏng lô hội trị phỏng cho anh. Vóc dáng cô nhỏ, hai tay cũng không phải kiểu tinh tế thon dài, nhưng là sờ lên lại rất mềm mại thoải mái, ấm áp.

Anh sờ qua mặt cô vô số lần, cho nên trong lòng anh có thể miêu tả chuẩn xác từng bộ phận của cô.

Nhưng mà, vô luận làm thế nào đều không thể tổng hợp thành hình dáng của cô, lúc cười, lúc khóc, lúc làm nũng với anh.

Cho nên, trong mơ anh lại một lần nữa mơ thấy cô đứng dưới tàng cây râm, đưa lưng về phía anh, lại một lần cũng không có quay đầu lại.

Cô nói với anh, cả đời đều không muốn gặp lại. Anh vốn nghĩ vô luận tâm mình đau đớn cách mấy, tự tôn của anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Nhưng anh lại nhịn không được vi phạm lời thề, đột nhiên muốn gặp cô, nhìn xem cô có sống tốt không.

Buổi sáng Tiểu Tần đến gọi Tô Niệm Khâm. Gõ cửa không thấy ai phản ứng, cô chỉ có thể kêu phục vụ mở ra.

Tô Niệm Khâm ngủ trên giường, trong phòng tràn ngập mùi rượu khiếm cho người ta hít thở không thông. Tư thế lúc ngủ của anh giống trẻ con, trong tay nắm chặt mp3, tai phone còn để trong lỗ tai.

Tiểu Tần nhìn quen không sợ hãi hay hết hồn. Cô nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, có thể cho anh ta ngủ thêm nửa giờ. Vì thế mở cửa sổ, rồi lấy bình hoa kế bên giường, lúc ấy cô nghe thấy miệng Tô Niệm Khâm thì thào gọi một người tên là “ Vô Yên”. Không biết là Vô Yên hoặc là Vô Yến, nghe qua rất nhiều lần đều không dám làm rõ ràng.

Tiểu Tần nâng nâng mày, ở trong phòng khách xem lịch trình chờ anh dậy.

7h30, Tô Niệm Khâm đúng giờ tỉnh lại, cơ thể như có một đồng hồ báo thức vậy. Anh vào phòng tắm, dùng khăn che lại phía dưới rồi đến phòng thay áo. Mỗi một bộ quần áo đều làm một nhãn chữ nổi nói về màu sắc kiểu dáng.

20 phút sau, Tô Niệm Khâm lại biến thành một Tô Niệm Khâm hoàn hảo: râu mép cạo sạch sẽ, quần áo gọn gàng, trên người không có mùi lạ, vẻ mặt rất bình tĩnh.

“Niệm Khâm–” Ở Toro vừa xong, liền có người gọi anh.

“Là cô Bành.” Kỳ thật Tiểu Tần không cần nhắc Tô Niệm Khâm cũng biết là cô ấy.

Bành Đan Kì, con gái của ông chủ Toro.

Trên đời người có thể sử dụng loại ngữ khí cao đến vậy gọi Tô Niệm Khâm, thì chỉ có cô gái này.

Tô Niệm Khâm không vui nhíu mày, anh cũng không thích người khác gọi anh thân mật vậy.

“Cô Bành còn có gì phân phó?” Tô Niệm Khâm hỏi, trong giọng mang theo xa cách và mất tự nhiên.

Anh xưa nay đều lạnh lùng, cho nên Bành Đan Kì cũng không để ý.

“Gọi tôi là Đan Kì được rồi, bằng không rất khách khí.” Bành Đan Kì cười.

Trên người cô ấy mang mùi nồng đậm của nước hoa CD, ông chủ tất nhiên không thích, Tiểu Tần nghĩ. Dư Tiểu Lộ nhắc nhở qua cô, Tô tiên sinh rất mẫn cảm với hương vị, cho nên không thể dùng nước hoa, không thể lớn tiếng ồn ào.

“Niệm Khâm, nghe nói lần đầu tiên anh thành B, em dẫn anh đi xung quanh chơi nha.”

“Đa tạ cô Bành nhiệt tình, mắt tôi không tiện, không thích đi lại.”

Bành Đan Kì đem những thủ đoạn trên thương trường vận dụng vào tình yêu, kiên trì không ngừng.

“Đêm nay em làm chủ, mời anh ăn cơm để hợp đạo chủ nhà. Niệm Khâm, không nên cự tuyệt nha?”

Tô Niệm Khâm không đường thối lui.

Gần tối trên đường từ khách sạn Dicatiero đến nhà hàng, Tô Niệm Khâm đột nhiên lục soát túi tiền.

“Ông Tô, ngài tìm cái gì àh?”

“Mp3 của tôi thường mang.”

Ipod màu trắng, là báu vật tùy thân của Tô Niệm Khâm.

“Có thể đã để quên ở khách sạn?” Tiểu Tần hỏi.

“Trở về tìm.” Tô Niệm Khâm không chút do dự hạ lệnh.

“Ông Tô, sắp tới giờ hẹn với cô Bành.”

“Không đi.” Tô Niệm Khâm phun ra hai chữ.

Bành Đan Kì đã chuẩn bị rất tỉ mỉ cho lần hẹn này ai ngờ lại vì một vật nhỏ như vật mà hủy bỏ, làm hại Tiểu Tần phải cúi đầu tìm lý do giải thích với cô ấy. May mà, cô ta có giáo dục, không phải người không biết đạo để chấp nhất một cô gái.

Mà Tô Niệm Khâm lại hoàn toàn không nói đạo lý.

Phòng trong khách sạn mọi ngóc ngách gắt đều bị anh đào bới. Người từng phục vụ qua phòng này đều bị nghiêm khắc tra hỏi, làm mọi người rất xấu hổ.

Quản lí kinh hồn bạt vía hỏi: “Ông Tô vật bị mất rất quan trọng sao?”

“Một cái mp3.” Tiểu Tần bảo trì mỉm cười.

Tô Niệm Khâm đối đãi với người ngoài so với hai ba năm trước cũng tốt hơn rất nhiều, chính là sau khi đến thành B bắt đầu khác thường.

Tiểu Tần nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Niệm Khâm đứng trong phòng hỏi: “Cô vì sao biết chữ nổi?”

“Cha tôi là người mù.”

“Bẩm sinh hay là……” anh hơi cân nhắc cách dùng từ.

“Trước đây, ông ấy là công nhân, tôi khoảng hai tuổi ông ở phân xưởng xảy ra sự cố làm cho mù.” Tiểu Tần trả lời anh.

“Ông ấy coi như may mắn, ít nhất ông ấy thấy qua bộ dáng của mẹ cô và cô.”

Tiểu Tần lắc đầu: “Không, Tô tiên sinh. Một người trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh đột nhiên mất đi ánh sáng, so với một người khiếm thị từ nhỏ, sẽ chịu đả kích lớn hơn nữa.”

Cô nhịn không được phản bác anh, tuy rằng trước khi bước vào cô được nhân viên công tác nhấn mạnh cô không nên tranh cãi với ông chủ Tô, nhưng cô vẫn xúc động. Bởi vì sự cố lần đó đối với cha cô lúc còn sống vĩnh viễn không phải may mắn.

Tô Niệm Khâm quay đầu, mặt tái nhợt không có biểu tình gì, hỏi: “Cha cô, sau đó ông ấy như thế nào?”

“Sau đó quản lý vì trốn tránh trách nhiệm đổ tội cho ông làm việc sai thao tác. Sau khi xuất viện một thời gian dài cũng không tìm được việc, ông không chấp nhận được, bắt đầu say rượu, mỗi lần say đều đánh mẹ tôi, sau khi tỉnh lại quỳ trên mặt đất xin bà đừng rời đi, một lần lại một lần hối cải, một lần lại một lần tái phạm.”

“Sau này?” Tô Niệm Khâm lại hỏi.

Vẻ mặt anh nhẹ nhàng, lộ ra một tia đau đớn hiếm thấy.

“Tôi không đến mười tuổi, mẹ không chịu được ly hôn với ông ấy, mang theo tôi tái giá.” Tiểu Tần thản nhiên nói.

Cô rời khỏi văn phòng, vốn nghĩ không có cơ hội, không nghĩ tới qua một tuần lại nhận được điện thoại. Đối phương nói: “Tần tiểu thư, ông Tô quyết định tuyển cô, mời cô thứ Hai đi làm.”

Tiểu Tần vào công ty, phát hiện Tô Niệm Khâm là ông chủ chăm chỉ nhất mà cô từng gặp, giống như động cơ vĩnh không ngừng nghỉ, lại giống một khối bọt biển nhanh chóng hấp thu tri thức xa lạ. Có một ngày, trong lúc vô tình nghe người ta nói Tô Niệm Khâm từng yêu một người, sau đó người kia rời anh. Tiểu Tần lại đột nhiên nghĩ lại vẻ mặt khi anh hỏi chuyện của ba.

Hơn mười phút sau, mp3 được phát hiện trong khe tấm thảm dưới giường. Hơn mười người đều lau mồ hôi xả hơi. Vừa vặn Dư Tiểu Lộ gọi điện thoại lại, Tiểu Tần báo cáo tình huống với dì nhỏ của ông chủ.

Dư Tiểu Lộ suy nghĩ một chút ,“Một lát tôi gửi một số file cho cô, cô nhớ lưu vào máy tính. Sau đó đi mua vài máy mp3 cùng kiểu dáng, mỗi cái đều lưu hết vào.” Buổi tối, Tiểu Tần mở mail ra, nhìn file Dư Tiểu Lộ gửi tới.

Cả 3 tài liệu tác giả đều là: Vô Yên.

Cô không thích tìm kiếm thông tin riêng tư, không có thử nghe, giải nén sau đó lưu vào 5 cái mp3 mới mua, phân bố trong túi cô, trong ngăn kéo, trên xe, phòng ngừa lại mất.

Thì ra quan trọng không phải cái mp3 kia mà là giọng bên trong, Tiểu Tần nghĩ.
Báo tài chính và kinh tế đăng: “RD hợp tác với công ty Toro của ta, cuộc đàm phán đã đến giai đoạn cuối”.

Tang Vô Yên đọc xong tin tức, xếp báo lại.

Đúng như Tô Niệm Khâm nói với cô, anh không phải đến thành B tìm cô.

Trong phim, thường xuyên có người đàn ông vì truy tìm bạn gái, ngày ngày đứng dưới lầu nhà cô gái đó chờ đợi. Nhưng Tô Niệm Khâm sẽ không, ba năm trước sẽ không, ba năm sau cũng như thế.

“Ngày mai cậu đi theo giúp tớ.” Lí Lộ Lộ nói.

Cô ấy chuẩn bị 4 ngày, cũng hẹn với bệnh viện, sáng mai phải đến làm giải phẫu mắt.

“Mang mắt kính thì làm sao, sao phải làm giải phẫu.”

“Cậu nói chuyện đúng là không biết suy nghĩ. Mắt cậu tốt, đương nhiên không biết nỗi khổ của người thị lực kém.” Lí Lộ Lộ nói,“ Dù sao Hoàng Hà phải đi, cậu càng phải đi, chỗ đó đều quen hai người, nếu không tớ cũng không liếc mắt cậu một cái.” Hoàng Hà là bạn trai Lí Lộ Lộ.

Tang Vô Yên trợn trắng liếc nhìn Lí Lộ Lộ.

Buổi chiều, Tang Vô Yên dẫn Tiểu Kiệt đi. bệnh của bé khiến nó không thích chỗ nhiều người, càng không thể chật chội.

“Cô Tang!”

Đột nhiên trên xe có người gọi cô.

Cô xoay người, thì thấy một người đàn ông đậu xe ven đường. Người nọ diện mạo nhã nhặn.

“Anh……” Tang Vô Yên hồ nghi, không nhớ nổi gặp qua người này ở đâu.

“Chúng ta gặp qua, ở khách sạn, Ngô Vu.” Anh ta nói.

“Ah, anh Ngô.” Tang Vô Yên thấy mình có lỗi.

“Cô đi đâu vậy? Tôi vừa tan tầm có thể tiễn cô một đoạn đường.”

“Không cần không cần.” Tang Vô Yên xua tay.

“Dù sao cũng là vinh hạnh của tôi, đường này khó gọi xe lắm không tốt cho trẻ con.” anh nhìn Tiểu Kiệt trong tay Tô Vô Yên.

Tang Vô Yên chần chờ.

“Cô Tang lại chối từ nữa cảnh sát sẽ đưa giấy phạt cho tôi đó.” Ngô Vu cười.

Anh ta là một người đàn ông biết quan tâm, lúc lên xe Tang Vô Yên nghĩ vậy.

“Hai người đi đâu?” Ngô Vu hỏi.

Cô vì muốn chiếu cố Tiểu Kiệt nên ngồi phía sau.“ Đi KFC trong nội thành.”

“Muốn đi ăn àh?” Ngô Vu nhìn Tang Vô Yên qua kính chiếu hậu.

“Đúng vậy.”

“Chỗ đó hơi nhiều người, nếu cậu bé không ngại ăn Mc Donalds tôi biết một chỗ có vẻ yên tĩnh hơn.” Ngô Vu hỏi.

“Uh, vậy cám ơn anh.”

Vì thế, đi nhờ xe bị Ngô Vu thuận lợi biến thành một buổi hẹn kỳ quái.

Ngô Vu đi mua này nọ nhưng lại không biết trẻ con thích món nào, lúc bưng thức ăn tới chỗ ngồi có hơi ngại.

“Tôi chưa từng ăn ở đây. Chỉ là đi làm thường ngang qua nơi này.”

“Đàn ông bình thường đều nghĩ trẻ con mới thích món ăn này.” Tang Vô Yên vì anh giải nguy, ý này rất phù hợp với Tô Niệm Khâm.

“Quê tôi là một thị trấn nhỏ, không có những chỗ như thế này. Tới nơi này học đại học, kinh tế cũng không dư dả, một cái hamburger giá 10 tệ khi đó đối với tôi mà nói đã là vật phẩm xa xỉ.”

Anh thẳng thắn nói.

Cùng người kia hoàn toàn không giống.

Tang Vô Yên mỉm cười nhìn anh, có hảo cảm.

“Anh Ngô hiện tại làm gì?” Cô lại quên.

“Luật sư.”

“Vậy hiện tại anh muốn ăn cái gì cũng không thấy xa xỉ rồi.”

Ngô Vu bị lời của cô chọc cho cười.

Tang Vô Yên cắm ống hút vào Coca, đặt trước mặt Tiểu Kiệt, bé im lặng uống. Mà động tác chấm khoai tây chiên vào sốt cà đối với bé mà nói có điểm cố sức. Vì thế Tang Vô Yên dạy bé từng chút một.

“Tôi có nghe qua loại bệnh này.” Vừa rồi Tang Vô Yên có giải thích một chút với anh. “Bệnh trạng của bé tốt lắm.”

“Trị liệu càng trễ bệnh càng nghiêm trọng, bé thuộc loại bẩm sinh, nói như vậy cả đời đều khó có thể chữa khỏi.” Tang Vô Yên thở dài.

“Di truyền?”

“Y học còn chưa có thể xác định. Phỏng đoán là có thể do bệnh tạo thành từ cơ thể mẹ.”

“Vậy cũng không phải trách nhiệm của đứa nhỏ.”

“Cha mẹ bé cho là vậy.” Tang Vô Yên sờ sờ đầu Tiểu Kiệt.“ Tôi đưa bé đến đây, hy vọng bé có thể gặp những bạn nhỏ khác, có thể giúp bé cố gắng hơn.”

“Bé có thể nghe được chúng ta nói chuyện.”

“Có lẽ, tự bé có thể tự động loại bỏ những tin tức bên ngoài mà nó không muốn biết.”

Đột nhiên, Tiểu Kiệt làm đở ly Coca, Tang Vô Yên vội vàng này nọ dời đi. Ngô Vu thấy trước ngực Tiểu Kiệt dính Coca, vì thế muốn dùng khăn tay giúp bé lau khô.

“Anh Ngô!” Tang Vô Yên lập tức ngăn lại,“ Tiểu Kiệt không quen người khác đụng vào người bé.” Nếu không bé sẽ hét lên.

Ngô Vu dừng tay giữa không trung.

“Vừa mới bắt đầu bé đối với tôi cũng vậy như vậy. Bé cần thời gian chấp nhận tiếp xúc của người khác.” Tang Vô Yên vội vàng giải thích, để cho anh khỏi xấu hổ.“ Auá trình này rất thong thả cũng rất thống khổ.”

Ngô Vu nói: “Tôi thật có lỗi.”

Tang Vô Yên cười: “Không có gì, quen là được rồi.”

Ngô Vu lại mua một ly Coca khác.

Trở về trong lúc vô tình anh nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay trái của Tang Vô Yên. Bởi vì máy sưởi trong quán ăn độ ấm rất cao, Tang Vô Yên cuộn tay áo lên, nhìn thấy một đồng hồ nam mang trên tay cô nhìn rất được.

“Polley sản xuất ở Thụy Sĩ, cô Tang cũng có sở thích này àh?” Ngô Vu một lần nữa tìm đề tài nói chuyện.

“Ách?” Tang Vô Yên không hiểu.

“Tôi trước kia từ sống ở Hongkong làm về nghề này.” Ngô Vu cũng có chút tò mò, bởi vì đó là một đồng hồ dành cho người mù.

“Anh nói đây là cái gì?”

“Polley, ở trong nước không mua được chính phẩm, giá tiền đủ để tôi có thể không ăn không uống để dành rất nhiều năm.”

“Không thể nào.” Tang Vô Yên líu lưỡi.

Tang Vô Yên nghĩ, cô mua cho Tô Niệm Khâm cái kia tuy nói rất khó mua nhưng cũng chỉ tốn có hai trăm đồng hơn, không nghĩ lại kém nhau nhiều như vậy.

“Nghe nói toàn bộ đều chế tác bằng thủ công.” Ngô Vu giải thích,“ nghe nói là phải đặt làm.”

“Đặt làm?”

“Loại này tôi cũng không biết rõ, tóm lại nó rất quý, nhưng cụ thể vì sao quý như vậy, người bình thường như chúng ta đều không thể lý giải.”

Hai người nhìn nhau cười.

Sau khi cười xong, không khí trở nên có chút không được tự nhiên.

Ngô Vu lại nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay Tang Vô Yên, “ Nghe nói loại này cũng giống như châu báu, còn có thể tăng giá trị theo thời gian.”

Tang Vô Yên kéo tay áo xuống, lơ đãng giải thích: “Kỳ thật…… tôi ở mua ở một tiệm phỏng chế, làm được rất giống. Nghe anh nói như vậy, tôi mới biết nó quý như vậy, khó trách ông chủ bắt tôi đưa vài trăm.”

Ngô Vu nghe thấy cũng thở ra, anh cũng không nghĩ muốn truy cô gái có gia thế như vậy.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ) Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt đến tâm, tự mình đến đài.
Cô phụ trách một tiết mục về tâm lý, kỳ thật mọi người thường gọi tới hỏi vấn đề tình yêu.
Tình yêu.
Cô cũng không hiểu.
Đêm nay cuộc gọi đầu tiên là một cô gái, cô vừa thuật câu chuyện tình yêu của mình, vừa khóc thút thít. Tang Vô Yên đành phải đưa vào một đoạn âm nhạc, để tâm tình cô gái có thể đỡ hơn một chút.
Cô gái nói, mình và bạn trai là bạn cùng lớp trong đại học, nay chưa tới một năm sẽ tốt nghiệp, gặp phải trở ngại về trong tình yêu.
Tang Vô Yên trừ bỏ trấn an cô ấy một chút thì cũng không có tài cán gì nữa, duy nhất có thể là thật tâm lắng nghe cô ấy nói. Kể chuyện cho một người khác nghe có thể giúp cho tâm trạng tốt hơn. Giống như cô thích kể cho Trình Nhân nghe.
Giờ phút này Tô Niệm Khâm vừa từ Toro ra chuẩn bị về khách sạn. Tiểu Tần đang tiếp điện thoại.
Tô Niệm Khâm đứng bên cạnh xe hút thuốc.
Lúc này có thanh âm gọi anh: “Ông Tô?”
Tô Niệm Khâm nghe tiếng ngẩng đầu.
“Tôi là Ngụy Hạo, không biết ông Tô còn nhớ hay không?”
“Nhớ rõ.” Tô Niệm Khâm vươn tay bắt tay với anh, Ngụy Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đưa tay ra.
“Tôi hiện tại làm ở Toro, mấy ngày trước trong công ty thấy ngài, nhiều người, không có cơ hội chào hỏi ngài.”
“Uh.” Tô Niệm Khâm không lạnh không nhạt gật đầu.
Thấy được thái độ của Tô Niệm Khâm, Ngụy Hạo đành phải đem những chuyện mình muốn nói dằn xuống, khách sáo vài câu xoay người cáo từ. Đi được vài bước anh lại nhịn không được, quay đầu nói: “Ông Tô, vài năm nay Vô Yên sống thật sự không tốt. Không biết ngài có biết hay không.”
Anh làm sao có thể không biết.
Tất cả, anh đều biết.
Ngày đó, cô bị chọc giận rời khỏi bệnh viện. Anh nhất thời ảo não không chịu nổi, lại được bệnh viện thông báo tìm được có gan thích hợp với ba, lập tức đưa tới, lập tức giải phẫu.
Giải phẫu tiến hành rồi hơn mười mấy giờ, chờ anh bình tĩnh lại, mới biết không thấy Tang Vô Yên đâu hết.
Di động cô không tiếp.
Anh về nhà tìm cô, đi tới chỗ Trình Nhân tìm cô, thậm chí đi đến phòng thu tìm, chỗ nào cô có thể xuất hiện anh đều đi qua, cũng khiến cho Dư Tiểu Lộ phải giúp anh tìm rất nhiều lần. Anh sợ hãi chính mình không lưu ý, liền bỏ qua Tang Vô Yên, lại lo lắng bệnh tình của ba có chuyển biến xấu sau phẩu thuật không. Nửa đêm không biết đã chạy qua bao nhiêu chỗ rồi.
Gần sáng vẫn không tìm được.
Dư Tiểu Lộ mất đi tính nhẫn nại, “Niệm Khâm, Vô Yên cũng không phải trẻ con, cô ấy đã ngốc trong này bốn năm rồi, sẽ không đi lạc đâu. Cô ấy giận anh mới không muốn gặp anh, trốn tránh anh. Anh sốt ruột có ích lợi gì. Anh hiện tại mới biết hối hận, lúc ấy vì sao lại tức giận đuổi cô ấy đi?”
Anh đứng dưới lầu Tang Vô Yên, nửa ngày không nói chuyện. Bệnh viện gọi tới, nói có biến động, thúc giục Tô Niệm Khâm trở về.
Chờ trời đã sáng, anh lại tới thì gặp ngay Tang Vô Yên ở cửa.
Cô hỏi anh: “Trên thế giới Dư Lan Vi và tôi, ai quan trọng hơn?”
Một vấn đề thình lình xảy ra, Tô Niệm Khâm đột nhiên sợ sệt. Anh biết hôm qua cô nhìn thấy động tác vô cùng thân mật của anh và Dư Vi Lan, trong lòng anh bối rối không biết làm sao, không dám tìm thẳng cô, đành phải cố ý hỏi lại: “Em cảm thấy vấn đề này có ý nghĩa sao?”
Không nghĩ tới sau câu ấy, anh nhận được lời quyết tuyệt của cô. Một khắc kia, anh giống như quên cả hô hấp. Rốt cục– bọn họ vẫn đến bước này thôi sao?
Tô Niệm Khâm đứng ở đó, đối với câu hỏi của Ngụy Hạo một lúc lâu cũng không trả lời, cũng không nhớ đã nói gì với Ngụy Hạo, liền yên lặng trở lại trên xe.
Sau đó anh mới biết được, đêm hôm đó ba Tang Vô Yên qua đời. Sau, anh không dám, cũng không có quyền xuất hiện trong thế giới của Tang Vô Yên. Anh là người mù, một người mù chỉ biết tổn thương người khác.
Anh không có năng lực mang lại hạnh phúc cho cô.
Nhưng mà anh vẫn nhớ thương cô như vậy, ba năm gần một ngàn ngày, không có ngày nào anh không nhớ tới những kỷ niệm của hai người. Loại tưởng niệm này theo vận tốc của ánh sáng ngày càng tăng lên, anh thậm chí không xác định được có phải hay không có một ngày nào đó, vì nhớ cô mà điên lên không.
Mà Tang Vô Yên lại giống như đã quên anh.
Cho nên có đôi khi anh nhịn không được hận cô. Anh khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ này hết thảy như vậy, cô sao lại có thể nói quên liền quên, còn chưa gì đã muốn đi xem mắt, kết hôn, thậm chí còn không tim không phổi nói với anh: “Tô Niệm Khâm, nhìn rất khác, thoạt nhìn không tệ.”
Thật sự là chó má! (tác giả ghi nha)
Trên đường trở về, Tiểu Tần phát hiện Tô Niệm Khâm giống như nhắm mắt định thần, nhưng nhìn thế nào cũng không giống.
Lái xe Tiểu Chu cũng phát hiện không khí có chút nặng nề, vì thế nói: “Tô tiên sinh, nghe chút nhạc không?”
Tô Niệm Khâm khoát tay.
“A Chu, có radio không?” Tiểu Tần hỏi.
Tiểu Chu là công ty chi nhánh thay Tô Niệm Khâm chuẩn bị, là người địa phương.
Tiểu Chu nhìn thời gian rồi nói: “Giờ này có tiết mục tâm sự, vợ tôi nói không tệ.” Nói xong liền mở ra radio dò đài.
Đột nhiên, anh nghe được một giọng nói mà luôn hoài niệm thông qua sóng vô tuyến vang lên: “Như vậy mời đạo điễn giúp chúng ta nhận cuộc gọi thứ hai.” Là giọng của Tang Vô Yên.
Tài xế tìm đề tài nói: “Người dẫn chương trình này có đôi khi nói chuyện rất đáng yêu.”
Tô Niệm Khâm ngồi thẳng, giơ tay lên, ý bảo tài xế cứ để yên, trên đường đi hết sức chăm chú nghe hết tiết mục đến phút cuối cùng, một chữ không bỏ sót.
Tang Vô Yên tan tầm về nhà, nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm mặt đồng hồ ngẩn người. Đột nhiên lại lấy cái bật lửa trong túi xách.
Đây là cái ngày hôm đó lấy của Tô Niệm Khâm, một cái bật lửa màu xanh đen kiểu dáng đơn giản.
Đặt hai vật này ở cùng nhau. Đây là kỷ vật duy nhất của Tô Niệm Khâm khiến cô nhớ lại, một cái là kiên cường cướp, một cái là do anh để quên cô nhặt. Cô và Tô Niệm Khâm cùng một chỗ nửa năm, anh không tặng qua cho cô quà gì.
Sách nói, con gái thích vật chất.
Kỳ thật không phải vật chất, mà là từ đó có thể thấy được sự quan tâm của bạn trai. Anh tuyệt không quan tâm cô.
Lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc, trước kia Tô Niệm Khâm không hề có một thói quen xấu nào, thậm chí cũng không có thức khuya. Bởi vì mất đi ánh sáng, cho nên anh cực kỳ quý trọng sức khỏe. Nay thấy anh thành một người lúc nào cũng có khói thuốc lượn lờ, bản thân dĩ nhiên cảm thấy đau lòng.
Anh hoàn toàn muốn phá hư bản thân.
Nhìn lại đồng hồ, mình đã đeo cái đồng hồ đáng giá lâu như vậy, mà cô lại thường bỏ quên trong toilet.
“Đắt tiền như vậy, chờ khi nào chúng ta không có tiền mua cơm, lấy cái này đổi lấy tiền.” Trình Nhân từ trong phòng đi ra.
“Sao tớ lại có thể sống chung với một người như cậu vậy.” Tang Vô Yên cảm thán.
“Không có biện pháp ah, ai kêu cậu cứ theo tớ, giống như thiếu tớ thì sống không nổi.” Trình Nhân cảm khái.
“Tớ có nên trả cho anh ấy không?”
“Vậy thật tốt, cậu dám quang minh chính đại gặp anh ta àh.” Trình Nhân trêu chọc nói.
Tang Vô Yên không nói.
“Vô Yên, cậu còn yêu anh ta?” Trình Nhân hỏi.
“Không biết.”
“Cậu không biết sao còn nhặt bật lửa của người ta làm gì?” Trình Nhân hàm xúc nói.
“Tớ……” Tang Vô Yên không nói được lời nào.
“Vô Yên,” Trình Nhân nhìn cô, “ Nhiều năm như vậy, cậu tìm được người nào hợp với cậu hơn anh sao?”
“Chính là không có gặp được, chưa xuất hiện thôi.” Tang Vô Yên thản nhiên nói.
Ngày hôm sau, Lí Lộ Lộ ở bệnh viện thừa dịp Hoàng Hà đi nộp viện phí liền lôi kéo tay Tang Vô Yên nói: “Vẫn chưa nói cho cậu biết, tớ và Hoàng Hà chuẩn bị sáu tháng cuối năm kết hôn. Tớ muốn làm một cô dâu xinh đẹp, cho nên quyết định đi phẫu thuật.”

“Tớ thấy chỉ số thông minh về tình yêu của cậu không cao.”

“Ít nhất cao hơn cậu.” Lí Lộ Lộ khinh bỉ cô.

“Phẫu thuật cái gì đều có phiêu lưu, hơn nữa Hoàng Hà nói làm xong phải quấn băng hai ba ngày, vạn nhất để lại di chứng thì làm sao bây giờ?” Tang Vô Yên như cũ không đồng ý.

“Không có phiêu lưu, đó chỉ là phẩu thuật nhỏ như uống nước vậy.”

“Uống nước cũng sặc chết mà.” Tang Vô Yên nói.

“Cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.” Lí Lộ Lộ bấu cô.

Bị y tá đẩy mạnh ra phía trước, Lí Lộ Lộ đột nhiên nói: “Tang Vô Yên, chúng ta đánh cược đi.”

“Cược cái gì?”

“Nếu tớ không quang vinh hy sinh, cậu phải đi tìm Tô Niệm Khâm nói chuyện thế nào?”

“Tớ đây sẽ thua. Cậu tìm tới một bệnh viện lớn, muốn thua thì bệnh viện và bác sĩ trong đó cũng không chịu .”

“Cũng không nhất định mà, như cậu vừa nói uống nước cũng sặc chết mà.”

“Phi phi phi.” Tang Vô Yên tức giận.

“Thật sự nên nói chuyện một chút.”

“Nói chuyện gì?”

“Nói gì cũng được, tâm bình khí hòa nói ra những vướng mắc của năm đó, cho dù trong đáy lòng hai người không thể hợp lại, cũng nên nói ra hết để bắt đầu một chuyện tình khác.”

“Cậu làm gì tự nhiên tư vấn tâm lý cho tớ vậy?” Tang Vô Yên cười.

Phẫu thuật xong, Lí Lộ Lộ bị Hoàng Hà đưa về.

“Mấy ngày nay mắt cô ấy sẽ không thấy, anh nên chăm sóc cô ấy cho tốt, bằng không tôi sẽ hỏi tội anh.” Tang Vô Yên dặn.

Hoàng Hà làm động tác đứng nghiêm: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

“Tang Vô Yên.” Lí Lộ Lộ vươn hai tay loạn xạ ở không trung kêu cô.

“Sao?”

“Nhớ rõ nha, cậu đã đáp ứng tớ.”

Về nhà, cô nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ quấn băng trắng băng hai tay tìm kiếm Hoàng Hà, có điểm đau lòng. Suy nghĩ tới Tô Niệm Khâm. Lí Lộ Lộ mới có vài ngày không thấy liền khó chịu, vậy Tô Niệm Khâm thì sao?

Tay cô đang viết cũng dừng lại, định vào phòng ngủ tìm đồ, tìm nửa ngày mới tìm được một mảnh vải, rồi bịt mắt lại.

Cũng không bịt chặt lắm, gần mũi cũng có chút ánh sáng.

“Cậu làm gì vậy?” Trình Nhân hỏi.

“Thử cảm giác cái gì cũng không thấy.”

Cô sờ soạng từ phòng ngủ trở lại phòng khách, vừa mới bắt đầu thì vịnh tường mà đi, đi đến giữa phòng khách, không biết làm so, lại sợ đụng phải ghế, liền ngồi xổm xuống cứ một bước lại hướng phía trước sờ một lần, xác định trống có vật cản mới dám đi hai bước. Cô lúc này mới hiểu được, cây gậy dò đường quan trọng cỡ nào.

Vì thế, cô cầm chổi lông gà làm gậy, lại đi đến phòng bếp. Lúc này thoải mái hơn, cô có điểm đắc ý.

Trình Nhân nói: “Cậu làm cho tớ muốn sửa lại danh ngôn.”

“Hả?”

“Làm một giờ người mù không khó, khó là cả đời làm người mù.”

Trình Nhân vừa nói xong, đầu Tang Vô Yên liền đụng vào cửa tủ trong phòng bếp, đau đến muốn khóc ra nước mắt.

“Đây là do cậu vừa rồi lấy này nọ không đóng cửa, không liên quan đến tớ.” Trình Nhân giải thích.

“Tớ biết!” Cô xoa đầu.

“Cậu rốt cục cũng biết thói quen trước kia của cậu mang cho người khác nhiều phiền phức.”

Tang Vô Yên nổi giận tháo khăn ra, vừa yên tĩnh một chút, thì Lí Lộ Lộ gọi qua.

“Tang Vô Yên, nhanh đi tìm anh ta.” Lí Lộ Lộ nói, “ Bằng không tớ sẽ tuyệt giao với cậu.”

“……”

Buổi tối Tang Vô Yên đi tới siêu thị mua vật dụng hàng ngày, lúc trở về đi ngang qua quán bán phá lấu. cô biết quản lý của phố này rất nghiêm, bình thường bán hàng rong đều phải sau bảy giờ mới dám bày hàng. Có một thời kỳ, lãnh đạo trên tỉnh đến kiểm tra, lúc ấy không ai bán buôn gì hết, cực kỳ yên tĩnh.

Quán phá lấu mấy ngày trước mới mở, có hai nồi và mấy cái bàn đơn giản. Hai chủ quán khoảng năm mươi tuổi, còn có một cô gái đang ăn.

Tang Vô Yên lơ đãng nhìn, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, sau đó lại nhiều thêm mấy lần, cô đã nhận ra– là mẹ của Hoàng Hiểu Yến.

Bà Hoàng cũng phát hiện ánh mắt của Tang Vô Yên, cười hì hì nói: “Cô gái, ăn phá lấu nha.”

Tang Vô Yên đứng hình: “Dì, con là Tang Vô Yên. Dì còn nhớ không?”

“Con là?” Bà hiển nhiên không nhớ ra.

“Bạn tiểu học của Hiểu Yến.”

“Nga, là con nha.” Hoàng mẹ sực tỉnh, “ Ngồi, mau ngồi.”

Bà xoa xoa ghế, đối nói với đứa nhỏ kia: “Đến, Hồng Hồng, mau gọi chị.”

Hồng Hồng nhút nhát há hốc thở, sau đó dọn lại tập vở qua phụ ba thu bát đũa. Tang Vô Yên mới nhớ tới đến, cô ấy chính là đứa bé năm đó.

“Lớn như vậy rồi nha?” Tang Vô Yên nhìn bóng Hồng Hồng nói.

“Con cũng thành một thiếu nữ rồi, con bé ấy thì làm sao còn nhỏ được?”

Tang Vô Yên nở nụ cười.

Lát sau, bà Hoàng bưng bát phá lấu, vừa nhìn Tang Vô Yên ăn, vừa cùng cô nói chuyện tào lao về ít việc nhà.

“Nếu Hiểu Yến của chúng ta còn, phỏng chừng cũng có thể lập gia đình.” Hoàng mẹ cuối cùng cảm thán.

Tang Vô Yên buông thìa, nhìn bà mặt đã có nếp nhăn. Qua nhiều năm như vậy, người mẹ vẫn có tiếc nuối.

“Dì, dì còn có Hồng Hồng, về sau cô ấy thay phần Hiểu Yến hiếu thuận dì.”

Bà Hoàng trầm giọng, thản nhiên cảm thán: “Đứa nhỏ này dù sao con nuôi, không bằng con ruột.”

“Con nuôi?” Tang Vô Yên kinh ngạc.

“Đúng vậy, một họ hàng dưới quê đưa tới, nói là bỏ trước nhà anh ta. Dì lúc ấy nghĩ, nếu làm việc thiện thì Hiểu Yến có thể qua cơn nguy kịch.”

Trên đường trở về, Tang Vô Yên rất nặng nề.

Đi đến trước cửa, cô lại nhắm hai mắt, đi về nhà. Trên đường, bước đi lệch lạc. Cô một cước đạp lên nước ở thảm cỏ, thiếu chút nữa hét lên.

“Có như vậy cũng sợ?” Trình Nhân đi phía sau nói.

“Làm tớ sợ muốn chết, tớ không biết đó là gì.” Cô vỗ vỗ ngực.

“Cho nên nói, làm người mù nhiều lúc dễ dàng.” Trình Nhân nhún nhún vai.

Cô về nhà, lấy ảnh tốt nghiệp tiểu học ra. Ngay cả chính mình lúc ấy hình dạng như thế nào cũng đã quên, bởi vậy mất nửa ngày, mới tìm được Hoàng Hiểu Yến.

Nhiều như vậy năm, cô không quên chuyện này, chân tướng lại hoàn toàn không giống cô nghĩ.

Lúc Hoàng Hiểu Yến mất, Tang Vô Yên vẫn oán cha mẹ cô ấy. Bọn họ làm sao có thể đối xử cô ấy như vậy, cô ấy rõ ràng còn sống lại có kế hoạch sinh đứa con thứ hai. Bọn họ có nghĩ đến cảm thụ của Hiểu Yến, hay là có nghĩ tới quần áo, cho cô ấy mặc chỉ tề một chút.

Chính là vì thế, Tang Vô Yên hơn mười năm chưa từng qua nhà cô ấy nữa. Lần đó mười năm sau khi tốt nghiệp tiểu học,khi họp mặt mọi người nhắc tới hoàng Hiểu Yến đều bóp cổ tay thở dài, sau đó liền quyên tiền phụ giúp cha mẹ cô ấy.

Tang Vô Yên cũng không đi.

Cô còn trách họ. Nếu hôm nay không tình cờ gặp được, phỏng chừng cả đời cô vẫn còn oán.

Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới sự thật lại là như vậy.

“Cho nên mới nói, người với người luôn có những nỗi niềm riêng.” Trình Nhân nói, “ Có đôi khi, đứng ở góc độ của mình sẽ nhìn vấn đề khác đi. Cũng muốn giúp người khác ngẫm lại.”

Tang Vô Yên không nói chuyện.

Trình Nhân còn nói: “Tựa như cậu cùng Tô Niệm Khâm. Lúc cậu mất đi cha, cha anh ta lại đang trong ranh giớ sinh tử. Anh ta bên ngoài vẫn cao ngạo, nhưng bên trong lại tự ti tới cực điểm, mà cậu lúc ấy ném ra một câu rồi bước đi, có nghĩ qua cảm thụ của anh ta không.”

Ban đêm, Tang Vô Yên mơ thấy Hoàng Hiểu Yến.

Hoàng Hiểu Yến thở dài nói: “Tớ biết cậu thay tớ hận bọn họ, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi.”

Muốn tìm được Tô Niệm Khâm đúng là chuyện rất dễ dàng. Buổi chiều sau khi tan ca về, cô ôm một tia hy vọng, kết quả anh lại không đổi dãy số.

Vang ba tiếng, “Xin chào.” Một giọng nữ nhẹ nhàng khoan khoái.

“Xin chào cô.” Tang Vô Yên chột dạ, “ Tôi…… Tôi họ Tang, tôi tìm Tô Niệm Khâm.”

“Cô Tang, ông Tô đang họp, cô có chuyện gì không?”

“Tôi muốn hẹn gặp anh ấy, liệu có tiện không?”

Trí nhớ Tiểu Tần vô cùng tốt, nhớ lại ngày đó gặp cô gái họ Tang ở dưới lầu, hiển nhiên là bạn cực kỳ quan trong của Tô Niệm Khâm. Cô nhìn vào bên trong, Tô Niệm Khâm đang bận túi bụi. Cho nên cô tự quyết định đáp ứng: “Không thành vấn đề, nhưng nếu cô tới phải đợi một lát.”

Tiểu Tần nói tên khách sạn và số phòng, tắt điện thoại.

“Cô Tần, ông Tô nhờ chị tìm tư liệu của hội nghị ngày hôm qua.” Triệu quản lí trong công ty chi nhánh đưa đầu ra nói.

Tiểu Tần vội vàng vào thư phòng tìm.

30 phút sau, có người ấn chuông cửa.

Tiểu Tần mở cửa, quả nhiên là Tang Vô Yên. Tiểu Tần nhìn vào phòng tiếp khách: “Cô Tang xin chờ, tôi đi gọi ông Tô.”

Tang Vô Yên thuận thế nhìn lại, bên trong đang thảo luận kịch liệt, Tô Niệm Khâm cầm điếu thuốc, nhíu mày nghe chuyên gia báo cáo.

Cô vội vàng kéo lại: “Mọi người đang bận, tôi không vội, chờ một lát cũng được.”

Tiểu Tần thấy cũng được, Tô Niệm Khâm làm việc có tiếng chuyên chú, ghét người khác quấy rầy, ai cũng biết nếu xen vào nửa chừng mà không có lý do rõ ràng thì anh chắc chắn nổi giận lôi đình.

“Vậy mời cô tới thư phòng chờ, tôi đi pha trà.”

Phòng khách sạn rất lớn, có đại sảnh, phòng nhỏ tiếp khách, thư phòng, phòng ngủ, cô không dám đoán giá một ngày là bao nhiêu, aizz… tự nhiên cảm thấy sợ.

Tang Vô Yên chờ có chút khẩn trương, cô theo thói quen tháo đồng hồ xuống, cầm trong tay.

Lúc trước Lí Lộ Lộ từng tổng kết, muốn biết người tình cũ còn độc thân không có rất nhiều biện pháp. Giống như có thể hỏi “Đã lâu không gặp, anh chừng nào thì mời em uống rượu mừng vậy?” Nếu anh ta còn độc thân, khẳng định bình thường sẽ nói: “Đâu có đâu có, vẫn chưa có mục tiêu.”

Tang Vô Yên xoa xoa thái dương, sao lại giống như đi thương thảo với đối tác vậy.

Nhưng Tô Niệm Khâm anh đâu giống người thường, mặc kệ có đối tượng hay không cũng không yếu thế, chắc chắn sẽ trả lời một cách lạnh lùng: “Cô Tang yên tâm, thiệp mừng sẽ đưa tới nhà.” Nặng thì nổi trận lôi đình.

Cô tựa vào sô pha, quay đầu nhìn những người đang họp trong phòng khách, Tô Niệm Khâm ngồi ở giữa. Máy sưởi rất lớn, anh chỉ mặc một áo sơ mi màu đen, trong một đám người vẫn tỏ ra khí chất tuấn tú bất phàm.

Tô Niệm Khâm búng búng điếu thuốc vào gạt tàn nói: “Số lượng bán sản phẩm mới ra thị trường không phải cứ dựa vào quảng cáo, các người phải biết một năm công ty……”

Cuộc đối thoại cũng không dứt, Tiểu Tần nhanh chóng ghi bút ký.

Cuộc họp xong, tất cả mọi người thật muốn vươn vai duỗi lưng, nhưng là ngại vẻ mặt lạnh lùng không biết cười của Tô Niệm Khâm đều nhịn xuống. Triệu quản lí là người sảng khoái, dám chọc thiên tử nói: “Đều vất vả, không bằng tổng giám đốc Tô mời mọi người ăn cơm đi.” Nơi này ngoại trừ Tô Niệm Khâm thì ông ấy là người có chức vụ cao nhất. Phần lớn nhân viên tiêu thụ khó khăn lắm mới có nửa ngày làm việc chung với ông chủ.

“Được rồi, tùy mọi người chọn chỗ” Tô Niệm Khâm đồng ý.

Mọi người hoan hô một trận, nhất là các cô gái đang ngồi trong đây.

Tô Niệm Khâm kêu Tiểu Tần đi lấy áo khoác, Tiểu Tần mới nhớ tới đến: “Tô tiên sinh, có vị tiểu thư họ Tang đang chờ ngài ở thư phòng.”

Tô Niệm Khâm dừng một chút, “Cô nói cái gì?”

Mọi người thấy sắc mặt Tô Niệm Khâm đột nhiên thay đổi hơi giật mình.

“Cô ấy chưa tới chào một tiếng, chắc là vẫn còn bên trong.” Tiểu Tần nhanh chóng đến thư phòng nhìn.

Cám ơn trời đất.

Tiểu Tần thở ra, cô ấy còn ở đây. Nếu cô cứ như vậy mà đi, chắc Tô Niệm Khâm sẽ nướng mình ăn như nướng khô mực vậy. Nhưng lúc này cô gái kia, lại cởi giày cuộn mình đang ngủ trên sô pha.

Tô Niệm Khâm đi theo phía sau.

“Ách—cô ấy đang ngủ.” Tiểu Tần giải thích.

Tô Niệm Khâm gật đầu, bước chân cực kỳ nhẹ, anh nhịn lại cơn tức giận với Tiểu Tần, đè thấp giọng: “Cô dẫn bọn họ đi trước, tìm chỗ ăn cơm, dàn xếp xong rồi gọi lại cho tôi.”

Tiểu Tần không dám dài dòng, mang theo ngờ vực cùng một đám người lặng lẽ rời đi.

Tô Niệm Khâm đứng yên ở đó rất lâu, anh nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tang Vô Yên, nhợt nhạt ôn nhu, giống như trước đây. Anh dò tới đứng tước sô pha, thử kêu một tiếng: “Vô Yên.”

Cô không có phản ứng.

Tô Niệm Khâm sờ sờ đồng hồ, sắp tám giờ tối. Cô vẫn thích ngủ như vậy, không ăn gì đã đi ngủ. Nhưng anh lại không đành lòng đánh thức Vô Yên, không phải sợ đánh thức giấc ngủ của cô, mà là sợ Vô Yên vừa tỉnh lại không thể im lặng ở bên cô, không thể cùng cô chia sẻ không khí.

Nhưng cứ ngủ lâu như vậy trên sô pha thì toàn thân đều đau.

Vì thế anh cúi xuống ôm lấy Vô Yên, cô có vóc dáng nhỏ tinh tế, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể ôm trong ngực.

Cô quen thuộc sự ôm ấp của anh, giống một con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng anh, không khỏi mông lung nói ra hai chữ: “Niệm Khâm.”

Trong nháy mắt kia Tô Niệm Khâm cảm thấy có loại ấm áp từ tứ chi chạy thẳng đến tim, trái tim trống rỗng như được đắp đầy.

Anh đột nhiên nhớ lại ba năm trước, buổi tối hôm ấy ở trên cầu thang anh cũng ôm cô như vậy. Tô Niệm Khâm chậm rãi đi về phía phòng ngủ, đem cô đặt trên giường để cô ngủ thoải mái . Tay buông ra nhưng trí nhớ vẫn tràn ngập những kỷ niệm ấy vì thế lại sờ tóc cô. Tóc cô đã dài hơn, thay đổi hình tượng xù xù trước kia lại mang nét thành thục ôn nhu.

Tô Niệm Khâm ngửi mùi thơm ngọt ngào trên tóc cô.

Anh muốn sờ cô, ba năm không gặp, không biết có thay đổi gì không. Ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu thì tay đã bắt đầu hành động, tóc, tai, hai má, cái trán, mắt, mũi, sau đó ngón tay chạm đến đôi môi cô.

Tay anh run lên dừng ở đó, sau đó nghĩ hôn cô, rất muốn hôn cô. Loại dục vọng này giống như muốn xé rách tim anh, hô hấp bắt đầu hỗn loạn.

Tay anh xuống cằm cô, xác định vị trí môi, sau đó cúi đầu xuống. Vừa mới đụng tới đôi môi mềm của cô, trong mơ Tang Vô Yên cảm thấy ngứa nên thay đổi tư thế ngủ, làm hại Tô Niệm Khâm nghĩ cô sắp tỉnh, vội vàng ngồi thẳng.

Bình tĩnh một chút, phát giác đó chỉ là hành động vô thức, căn bản không phải dấu hiệu tỉnh, vẫn như trước kia mỗi lần ngủ tình trời có sập xuống cũng không biết dậy, Tô Niệm Khâm bắt đầu có điểm mừng, nghĩ rằng: Thì ra hôn trộm lại có cảm giác này, không tệ chút nào, trách không được trước kia cô liên tục hai lần “xuống tay” với anh.

Vì thế Tô Niệm Khâm lại cúi mặt tiếp tục việc lúc nãy, nhẹ nhàng mút cánh môi cô, yết hầu của giật giật, giống như bị ma nhập bắt đầu cởi áo khoác cô.

Bỗng nhiên, anh dừng động tác, nhanh chóng đứng dậy sau đó trở lại phòng khách.

Tô Niệm Khâm, ngươi đang làm cái gì? Lâu quá không ở cùng phụ nữ liền phát tiết dục vọng sao? anh tức giận chất vấn bản thân mình.

Anh mở hộp lấy điếu thuốc hút, sau đó vào phòng tắm rửa mặt. Nếu Tang Vô Yên không muốn ở cùng anh, anh cũng không nên đối xử với cô như vậy.

Tô Niệm Khâm nhìn đồng hồ lau mặt. Bình tĩnh một chút, anh gọi cho Tiểu Tần, hỏi bọn họ ăn cơm ở đâu. Anh không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của cô, đương nhiên cũng không dám ở một mình với cô, chỉ vài giờ thôi, anh cũng không thể cam đoan tự chủ được.

Thời điểm đi, Tô Niệm Khâm nghĩ, hết thảy chờ cô tỉnh nói sau.

Đọc tiếp: Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - trang 10

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/901
.