Tang Vô Yên còn khoảng mười tháng mới tốt nghiệp, Tô Niệm Khâm không thể miễn cưỡng cô. Hơn nữa người đàn ông này cực kỳ ghét ngồi máy bay, không đến vạn bất đắc nhất định sẽ không lựa chọn loại phương tiện giao thông này, vì thế nhiệm vụ đương nhiên rơi xuống đầu Tang Vô Yên, thế cho nên hàng tháng ít nhất cô tới A thành một lần.
“Chết còn không sợ, còn sợ ngồi máy bay.” Tang Vô Yên oán giận.
“Không phải sợ hãi, chỉ là không thích.” Người đàn ông mạnh miệng.
“Vì sao không thích?” lòng hiếu kỳ của con gái luôn rất lớn
“Không thích chính là không thích, không có vì sao?” Tô Niệm Khâm bắt đầu không kiên nhẫn.
“Bất cứ chuyện đều có lý do.” cô không được đáp án không buông tha.
“Tang Vô Yên!”
Cô thấy vẻ mặt Tô Niệm Khâm bắt đầu âm trầm, vì thế thè lưỡi không dám lại cùng anh lắm mồm.
Lúc không gặp mặt, hai người chỉ còn phương thức liên lạc là điện thoại. Điện thoại bị Tô Niệm Khâm bá đạo phát huy đến cực hạn. Cơ hồ chín giờ mỗi tối di động Tang Vô Yên đúng giờ vang, nói điện thoại tới khi Tang Vô Yên chìm vào giấc ngủ mới thôi. Lúc cùng anh “nấu cháo”, cô bị cấm chỉ ra ngoài giao tế. Đương nhiên cũng có lúc ngoại lệ, như công ty Tô Niệm Khâm có việc.
“Này không công bằng!” Tang Vô Yên kháng nghị. Nếu một người đàn ông có thể được gọi là bạo quân, anh sẽ không để ý tới ý kiến của phụ nữ.
Đêm giáng sinh, đài vốn có một tiết mục đặc biệt, lại đột nhiên hủy bỏ.
Tang Vô Yên quyết tâm cho Tô Niệm Khâm một bất ngờ lớn, buổi chiều liền mua vé máy bay.
Buổi tối cô đến thành A, đang bay thì bỗng nhiên có tuyết rơi, rất có không khí Noel, cô hít sâu một ngụm không khí lạnh. Vì công việc, Tô Niệm Khâm vẫn ở tại chỗ trong tầng cao nhất của một tòa nhà ở giữa trung tâm thành phố. Dư Tiểu Lộ sau khi kết hôn cũng không thể ở lại chiếu cố anh, vì thế mời một đại tẩu họ Trương ban ngày đến dọn dẹp, tối mới rời đi.
Tang Vô Yên hơi hưng phấn mà ấn chuông cửa.
Đợi trong chốc lát. Không có người?
Lại ấn.
Vẫn không có người.
Tang Vô Yên nhất thời nổi giận vò tóc, người đàn ông này vì sao đêm giáng sinh không chịu an phận ngồi ở nhà. Cô đành phải gọi điện cho anh, kết quả không gọi được.
Cô chán nản ngồi trước cửa. Bên ngoài tuyết rơi lãng mạn còn mình thì ôm cơn giận nóng cả người. Túi xách, hành lý còn có quà Noel định tặng anh.
Anh đi làm sao? Đã sắp đến chín giờ sao anh còn chưa gọi tới? Chẳng lẽ còn có người tăng ca trong đêm giáng sinh sao? Hoặc đang ui vẻ bên ngoài? Anh là chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn! Tang Vô Yên càng nghĩ càng giận, hoàn toàn quên mất mình không báo trước cho anh đã đột nhiên tập kích thành trì.
Hàng lang không có máy điều hòa, hơn nữa nơi này là tầng cao nhất, đêm nay tuyết đầy trời càng thêm lạnh lẽo. Tang Vô Yên đem khăn quàng choàng quấn quanh cổ, miệng nói thầm: Vì sao anh muốn ở nơi này giữa trời đông giá rét ngay cả máy điều hòa cũng không có.
Tất cả tội lỗi đều quy nạp vào người Tô Niệm Khâm.
Không biết qua bao lâu, mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ nghe thang máy dừng lại tầng này.
“Đinh-”
Tang Vô Yên kinh ngạc, xoa xoa mắt, nhìn thấy người đàn ông từ trong thang máy bước ra.
“Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yên bĩu môi gọi anh.
“Vô Yên? Sao em ở đây?” Tô Niệm Khâm bất ngờ nói.
“Anh đi đâu vậy?”
“Vừa tan ca.” Anh hơi mỏi mệt.
“Thật?”
Tô Niệm Khâm hơi hiểu, dừng lại tìm chìa khóa mở cửa, nghiêng đầu tới hỏi: “Bằng không là đi đâu?”
Tang Vô Yên nhún nhún vai, không nói gì.
“Vì sao di động không gọi được.”
“Đại khái tín hiệu không tốt.”
“Anh đi với ai?”
“Tiểu Tần.” Tô Niệm Khâm thành thật khai báo.
“Em hơi hâm mộ cô ấy.” Tang Vô Yên có chút chua xót.
“Anh còn hâm mộ Trình Nhân hơn.”
Tô Niệm Khâm kéo cô vào cửa, đụng tới cánh tay lạnh cóng của cô.
“Nhìn xem em làm gì với mình thế? Lạnh như thế cũng không biết xuống lầu tìm quán nào ngồi xuống. Ý định tra tấn bản thân àh?” Nói xong lấy tay mình chà chà tay cô, lại đi sờ mặt cô.
“Em cố ý. Cho anh áy náy.” Tang Vô Yên vốn thuộc thể chất nóng, ngay cả trời đông đều là nóng hầm hập, nay khuôn mặt lại lạnh cóng.
“Anh lại không có làm chuyện xấu, có cái gì phải áy náy.” Tô Niệm Khâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lại rất đau, “Sao không gọi báo trước cho anh?”
“Muốn tạo cho anh bất ngờ lớn.”
“Hôm nay là ngày gì?” Niệm Khâm dùng sức nghĩ nghĩ.
“Đêm giáng sinh nha.”
“Hi- hèn chi đêm nay lạnh như vậy?”
Tang Vô Yên không để ý tới anh, bàn tay tiến vào áo khoác ôm lấy thắt lưng anh: “Tô Niệm Khâm, có biết hay không có đôi khi thật sự thực ghét anh. Không hiểu phong tình, người lại cứng nhắc, tuyệt đối không lãng mạn, thật không rõ sao lúc ấy em lại có thể thích anh.” Chôn mặt trong ngực anh, giọng hơi rầu rĩ.
“Phải không? Anh như thế nào cảm thấy có người vui vẻ chịu đựng.”
“Chảnh chọe.” Tang Vô Yên dùng trán đụng vào lồng ngực anh.
Một lát sau, Tô Niệm Khâm nhịn không được mở miệng,“ Vô Yên……”
“Hử?” Tô Niệm Khâm mở máy điều hòa, nhưng cô vẫn tham lam coi anh là máy giữ ấm mà ôm chặt.
“Hình như em vừa vào cửa liền cởi áo khoác.” Anh nhắc nhở cô.
“Đúng vậy, trong nhà có máy điều hòa thôi.”
“Anh còn mặc.”
“Em biết.”
“Nhưng anh rất nóng.” Tô Niệm Khâm ủy khuất.
Tang Vô Yên nghe nói như thế rốt cuộc không nhịn được cười ra, lập tức rút tay ra, lại ôm cả người lẫn áo khoác, cho anh càng khó chịu: “Đáng đời, đáng đời, đáng đời……” Ai kêu anh làm cô giận .
Sau khi nháo đủ, Tang Vô Yên la đói bụng, đã qua cơm chiều lâu rồi. Hai người tay nắm tay bước ra cửa.
Tang Vô Yên quấn khăn cổ cho anh liếc mắt một cái, cười mờ ám: “Anh đúng là người không có tầm nhìn xa trông rộng, sớm biết chúng ta sẽ ra cửa không cần cởi áo khoác.”
Tô Niệm Khâm tức giận ấn thang máy.
“Chúng ta ăn cái gì?” Tang Vô Yên hy vọng một chút về đại tiệc Noel.
“Đi……” anh vừa nói một chữ, ánh sáng mơ hồ trông mắt biến thành tối đen, thang máy cũng không nhúc nhích. Anh nghĩ: Không xong.
“Sao thế này?” Tang Vô Yên khẩn trương hỏi.
“Thang máy mất điện.” anh theo bản năng nắm chặt tay Tang Vô Yên.
“Hiện tại là tầng mấy?”
“Vừa rồi thang máy giống như một chút cũng không đi, cho nên vẫn là lầu 21.” Tô Niệm Khâm trả lời.
“Niệm Khâm.” Tang Vô Yên trong bóng đêm gọi anh.
“Có anh.”
“Em sợ.” Giọng cô hơi run.
Tô Niệm Khâm nghe tiếng ôm cô vào ngực: “Chớ sợ chớ sợ, lập tức sẽ có người đến.” Tuy rằng mắt anh có thể cảm quang, nhưng trong bóng đêm anh ngược lại cảm thấy tự tại, chỉ cần không phải đứt dây thừng, thang máy rơi xuống là được.
Tang Vô Yên lại không nghĩ như vậy.
“Nhưng hiện tại là đêm khuya.”
“Bọn họ có trách nhiệm theo dõi 24/7.”
“Ngộ nhỡ, người kia ngủ gật?”
Vậy cũng có thể, Tô Niệm Khâm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Anh cảm giác được Tang Vô Yên rất sợ. Lá gan cô rất nhỏ, lại đặc biệt sợ tối.
Vì thế đành phải an ủi cô: “Sẽ không. Đừng suy nghĩ lung tung, bọn họ lập tức tới.”
“Em trước kia cũng cùng Trình Nhân gặp qua tình huống này.”
“Sau đó? Có phải lập tức được ra ngoài hay không?”
“Sau đó chúng em, sau đó cô ấy,” cô nói năng lộn xộn, “ Sau đó…… Chúng em……”
Tô Niệm Khâm cảm giác được cô càng ngày càng khẩn trương, chuyển hướng đề tài: “Một lát muốn ăn cái gì?”
“Ăn món nào thật cay.”
“Không được, dạ dày em không tốt.”
“Vậy ăn cà chua tráng trứng.”
“Vì sao?”
“Mùa đông rất lạnh nên buổi sáng mẹ em đều làm món này, lớp nước nóng bên trên từng ngụm từng ngụm nuốt vào đặc biệt ấm áp.”
“Uh, này có thể thỏa mãn.” Bạo quân ôn nhu nhận lời.
Qua 10 phút, không khí lạnh bên ngoài bay vào, bắt đầu hơi lạnh. Tô Niệm Khâm vừa nói chuyện với cô để phân tán lực chú ý, vừa cởi bỏ nút áo khoác, che lên người tang Vô Yên cho ấm.
“Em còn nhớ file mp3 kia không?” Tô Niệm Khâm tiếp tục dẫn dắc sự chú ý của cô sang hướng khác.
“Uh, thu âm tùm lum.”
“Là rất lộn xộn, có tiếng em đọc tiểu thuyết võ hiệp, có tiếng lớn hét ồn ào, còn có……” Tô Niệm Khâm vừa nghĩ lại muốn cười, “ Còn giọng hát của em.” Nếu kia còn có thể gọi là “ hát”.
“Tệ lắm àh, đem ca khúc anh hát thành như vậy?”
“Nếu anh trước kia viết ca khúc cho em hát khẳng định cho tiền cũng không ai nghe.”
“Tô Niệm Khâm anh nếu còn kỳ thị giọng em, lập tức bóp chết anh.”
“Đừng! Anh còn muốn sống, ngộ nhỡ người khác hỏi, cũng không dám thừa nhận em là người của anh.”
Tang Vô Yên nghe mấy chữ này, tức giận đến nhô đầu ra khỏi lòng Tô Niệm Khâm, giương nanh múa vuốt chuẩn bị cắn cằm anh, đúng lúc này, bên ngoài có người cầm công cụ gõ gõ: “Bên trong có người không?”
Vài phút sau, công nhân mở cửa ra, bọn họ cuối cùng cũng được tự do.
Sau khi đi ra, Tang Vô Yên cho dù rất đói cũng không muốn xuống dưới tìm đồ ăn nữa.
Về nhà, Tô Niệm Khâm cởi quần áo, cuộn tay áo bước vào phòng bếp.
“Anh làm gì vậy?” Tang Vô Yên hỏi.
“Làm cà chua tráng trứng cho em.”
Tang Vô Yên trừng lớn mắt: “Không có khả năng, sao anh biết nấu ăn.”
“Anh như thế nào lại không thể?” Tô Niệm Khâm hỏi lại.
Sau đó, Tang Vô Yên hứng chí bừng bừng đem tin tức tốt báo cáo với bà Tang, anh ở bên cạnh nghe cô nói điện thoại cũng ngẩn ra, qua thật lâu từ từ nói: “Anh khi nào thì nói qua anh sẽ nấu cơm?”
“……”
Đàn ông, thật sự là khó đối phó, Tang Vô Yên cảm thán.
Mấy ngày Tết, hai người hẹn sẵn sẽ về gặp bà Tang.
Tô Niệm Khâm dị thường khẩn trương. Lại không nghĩ rằng bà Tang phá lệ thông tình đạt lý, cũng không có làm khó anh. Giống như trải qua chuyện của ông Tang, mà bà Tang trở nên rộng rãi. Huống hồ Tô Niệm Khâm che giấu hết tất cả thói quen xấu, làm cho bà Tang không tìm ra được tật xấu gì.
Tang Vô Yên vụng trộm cười: “Anh không phải rất ngang ngược sao, thế nào gặp mẹ em liền giống chuột thấy mèo?”
“Cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng.”
Tang Vô Yên vừa nghe lại đi cắn anh: “anh dám nói mẹ em là ma!”
Tô Niệm Khâm cũng không trốn, để cô cắn: “Kỳ thật bác gái rầy rà cũng rất đáng yêu, ngược lại làm cho anh nghĩ tới một người.”
“Ai?”
“Mẹ anh. Trước đây bà cũng thường như vậy lải nhải anh, lúc ấy còn không kiên nhẫn, hiện tại nhớ lại đến mỗi một việc nhỏ đều rất trân quý.”
Tang Vô Yên nghe vậy, đang cắn cắn biến thành hôn nhẹ môi anh.
“Không cần lo lắng, về sau em sẽ tận lực lải nhải anh, mỗi giây đều có thể cho anh trở về quá khứ.” Tang Vô Yên nói.
Tô Niệm Khâm yết hầu rung rung, cười rộ lên.
Đột nhiên anh nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra hộp nhung màu lam.
“Gì vậy?” Tang Vô Yên ý thức được bên trong là vật gì, tim liền đập nhanh.
“Gả cho anh.” Tô Niệm Khâm mở hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương. Mắt anh nhìn thằng Tang Vô Yên, hai tròng mắt đen phá lệ thâm thúy.
“Không muốn!” Tang Vô Yên nói.
Tô Niệm Khâm giận tái mặt nhíu mi: “Em dám không muốn!”
Tang Vô Yên đến giận, rời chân anh, đứng dậy: “Nào có người cầu hôn như vậy?!”
Tối ba mươi Tết, hai người bọn họ ở lại nhà Tang Vô Yên, còn có cái gì dì, dượng, cô, chú, cháu bên nội, cháu bên ngoại, tất cả người trong gia đình đều tới dùng cơm, bà Tang đột nhiên nhớ đến chưa mua nước tương, liền kêu Tang Vô Yên đi mua.
Bên ngoài đang mưa, Tang Vô Yên còn muốn kéo Tô Niệm Khâm cùng đi, bà Tang đành phải ép buộc
“Con kêu Tiểu Tô làm sao đi, chợ bán thức ăn rất nhiều người, đều là bùn đất.” Mẹ vợ đại nhân đã lên tiếng vì con rể .
“Anh ấy rất vui vì mẹ cống hiến sức lực, đúng không ‘Tiểu Tô’?” Nói xong nhéo nhéo tay anh, ý tứ là: Nếu anh dám nói không, thì coi chừng.
Tô Niệm Khâm dở khóc dở cười, đúng là thế khó xử, không biết nghe ai tốt hơn.
Má Tang cởi tạp đề xuống, lưu lại hai kẻ dở hơi này giữ nhà. Phòng bếp đang hầm cải củ và sườn heo, trong phòng khách còn có thể nghe được tiếng sôi xì xì. Hai người không có bật đèn, ngay tại trên sô pha anh một câu, em một câu cãi nhau, sau đó Tô Niệm Khâm đột nhiên cầm nhẫn kim cương ra cầu hôn.
“Anh chưa thấy qua heo chạy cũng phải ăn qua thịt heo đi.” Tang Vô Yên tức giận.
Tô Niệm Khâm nhíu mắt, anh sẽ không biết cầu hôn và ăn thịt heo có quan hệ gì với nhau. Anh cố gắng trấn an cảm xúc của mình, trong lòng không ngừng mặc niệm: Tô Niệm Khâm ngươi phải bình tĩnh, rộng lượng, không thể giận, phải dễ dàng tha thứ, không thể cùng cô ấy chấp nhặt.
Tang Vô Yên đi qua đi lại, tiếp tục nói: “Trước kia chúng ta xem phim, lúc cầu hôn lãng mạn đến độ có thể làm người xem cảm động khóc ra nước mắt. Hôm qua chúng ta cũng có xem, nam chính cố tình học làm kiểu bánh sinh nhật mà bạn gái thích ăn nhất ăn, học suốt một tháng, sau đó trong ngày sinh nhật cô tự tay làm một cái, ở bên trong còn có để nhẫn kim cương. Nữ chính vừa ăn một miếng thì từ trong miệng lấy ra chiếc nhẫn, lúc ấy nam chính mới nói: ‘Gả cho anh đi’.”
“Nhàm chán!” Tang Vô Yên đang mơ giấc mộng đẹp bị Tô Niệm Khâm cười nhạt rồi kết luận cắt ngang, “Không sợ nuốt vào, nghẹn àh.”
“Anh có thể hay không có chút lãng mạn.” Tang Vô Yên giáo dục anh.
“Không thể. Anh chính là như vậy.” anh đưa ra tư thế dương dương tự đắc.
“Em đây không lấy chồng.” Tang Vô Yên tuyên bố.
“Em đừng có mơ.” Bạo quân cầm lấy tay trái Tang Vô Yên, kệ cô phản kháng đeo nhẫn vào ngón áp út. Sau đó hung hăng hôn lên mặt cô.
“Anh đây là bức hôn,” Tang Vô Yên đưa tay chùi chỗ Tô Niệm Khâm vừa hôn lại hôn lên môi anh, “Tiếp theo, muốn hôn phải hôn chỗ này.”
Tô Niệm Khâm chuyên chú hút môi Tang Vô Yên không nói tiếng nào, nhìn như cam chịu kỳ thật trong lòng đang tính toán: Chờ em lên thuyền giặc thế nào còn có tiếp theo.
Một lát sau, Tang Vô Yên đưa tay lên đánh giá chiếc nhẫn, đột nhiên ghét bỏ nói: “Sao lại nhỏ như vậy.”
“Đã đủ lớn, lớn nữa không thể thường xuyên đeo.” Người phụ nữ này còn rất yêu vật chất, Tô Niệm Khâm nghĩ.
“Sao lại là màu hồng phấn.” Sau đó cô lại có nghi vấn.
“Tiểu Lộ nói màu này hợp với em.”
“Em thấy kim cương đều là trong suốt, làm gì có màu sắc.” Tang Vô Yên đúng là người quê mùa.
“Không rõ lắm, hình như là hoa văn.” Người đàn ông đồng dạng không quen thuộc những chuyện này.
“Chắc không phải giả nhỉ?”
Tô Niệm Khâm chán nản.
Bà Tang từ siêu thị mua hành về, nhìn thấy nhẫn trên tay Vô Yên, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống, nói thẳng: “Tốt, tốt. Ngày mai ba người chúng ta lần đầu tiên đi gặp ba con.”
Buổi tối, dượng, bác và rất nhiều người đến nhà dùng cơm giao thừa.
Một bàn lớn, Tô Niệm Khâm không quen, đồ ăn rất nhiều, anh nhìn không rõ lắm, không biết phải gắp như thế nào. May thay, bà Tang đã cẩn thận đặt một chén nhỏ trước mặt Tang Vô Yên.
Tang Vô Yên gắp đồ ăn vào chén Tô Niệm Khâm nói: “Đây là thịt muối mẹ em làm, rất thơm.” Để Tô Niệm Khâm ăn xong, lại gắp thịt viên và múc chén canh nhỏ để bên cạnh, nói, “Thịt viên và canh để bên trong, anh muốn dùng cơm không?” Vẫn cẩn thận chăm sóc.
Ăn cơm xong, cả nhà ngồi xem tivi, Tô Niệm Khâm và Tang Vô Yên đến một phòng khác nói chuyện, em họ và cháu gái cũng vào theo.
Em họ mới mười hai tuổi hỏi: “Anh Niệm Khâm, anh chơi với tụi em nha?”
Đứa cháu mới sáu tuổi cũng không buông tha anh, đi theo dì nhỏ kêu, anh Niệm Khâm.
Tang Vô Yên buồn cười, đúng là trẻ nhỏ sáu tuổi đến các bà mẹ năm mươi lăm tuổi, miễn là phái nữ đều không thể miễn dịch với anh.
“Sao năm mới anh không về thăm nhà vậy?” cô em họ hỏi.
“Chị Vô Yên của em muốn anh đến đây, anh cũng chỉ có thể đến đây.” Tô Niệm Khâm thành thực trả lời.
Tay cháu gái không lễ phép quơ quơ trước mặt Tô Niệm Khâm: “Anh Niệm Khâm, anh thật sự không nhìn thấy sao?” lời trẻ con vô tư.
Tang Vô Yên sợ Tô Niệm Khâm để ý, muốn kết thúc cuộc nói chuyện, lại không ngờ anh nhu hòa bắt được tay bé, nói: “Không phải hoàn toàn nhìn không thấy, giống như, vừa rồi em ở trước mặt anh quơ qua quơ, anh có thể cảm giác được hướng gió, hơn nữa trước kia còn có thể thấy được vật động đậy, nhưng có nhiều cái không thấy, ví dụ em muốn anh nhìn rõ chi tiết từng ngón tay thì không được. Bất quá bây giờ thị lực càng kém hơn trước.”
Kỳ thật, anh bị khiếm thị bẩm sinh, cho nên trong lòng không đặc biệt để ý.
Nhưng là tiếc nuối lớn nhất chính là ngay cả thế giới này như thế nào cũng không biết.
“Màu xanh anh thấy ở đâu?” Thưa Dạ hỏi anh.
“Đại dương, bầu trời, còn có, ân áo trên người ta.” Anh sau khi trả lời, lại hỏi Vô Yên,“ em buổi sáng nói, có phải hay không?”
Tang Vô Yên cười: “Đúng vậy.”
“Như vậy màu trắng ở đâu?”
“Mây, còn có răng nanh của Thưa Dạ.”
Cháu gái Thưa Dạ nhếch môi liền cười, lộ ra cái răng cửa bị thiếu.
“Màu hồng phấn thì ở đâu?” màu này rất khó hình dung.
Tô Niệm Khâm nghĩ nghĩ: “Môi của dì Vô Yên em.”
Mặt Tang Vô Yên hơi đỏ: “Anh trước mặt trẻ con nói bậy bạ gì đó?”
Mùng hai, Lí Lộ Lộ gọi tới nhà Tang Vô Yên chúc Tết bác gái.
Bà Tang ra ngoài thăm người thân, Tang Vô Yên tìm Trình Nhân kể chuyện cầu hôn.
Tô Niệm Khâm ở nhà, nhận được Lí Lộ Lộ điện thoại.
“Vô Yên cô ấy đi tìm Trình Nhân.” Tô Niệm Khâm nói. Anh cũng không biết cô vì sao cố ý không cần anh cùng đi.
“Trình Nhân? Anh Tô đang nói giỡn àh?”
Tô Niệm Khâm không hiểu ý đối phương.
“Trình Nhân đã chết được năm năm.”
Tô Niệm Khâm đột nhiên thẳng đứng dậy hỏi: “Cô nói cái gì?”
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Tô Niệm Khâm cùng Lí Lộ Lộ hẹn ở một quán trà gần nhà Tang Vô Yên.
Lí Lộ Lộ nói: “Nếu anh nói là Trình Nhân, bạn học đại học của tôi và TangVô Yên, lúc chúng tôi học năm ba cô ấy đã qua đời.” cô nghe xong chuyện Tô Niệm Khâm nói về Trình Nhân, cảm thấy chuyện hơi nghiêm trọng.
“Không, không.” Lí Lộ Lộ vội vàng phủ nhận, cô không nghĩ muốn khiêu chiến uy quyền của Tô Niệm Khâm.
“Vì sao cô ấy chết?”
“Sự cố thang máy trong trường. Lúc ấy quá khuya, cô ấy bị nhốt trong thang máy, hơn nữa không ai biết cô ấy bị bệnh tim.” Lí Lộ Lộ nhớ lại.
“Lúc ấy Vô Yên ở đâu?” Tô Niệm Khâm có chút khẩn trương.
“Cô ấy và Trình Nhân cùng bị nhốt trong thang máy,cô ấy thấy hết tất cả. Phải biết rằng trong ký túc xá hai cô ấy thân nhất, Trình Nhân thường xuyên thay cô ấy ra mặt, hai người như hình với bóng. Từ đó về sau, Vô Yên liền chuyển ra bên ngoài ở một mình, không thấy qua lại cùng bạn học nào”
“Cô Lí, cô đang làm cho tôi tin rằng thế giới này có ma quỷ àh?” Tô Niệm Khâm cảm thấy buồn cười.
“Anh Tô, tôi là một chuyên gia tâm lý, đó không phải Quỷ Hồn mà chúng ta có thể gọi nó là chứng cuồng tưởng, một dạng rất nhẹ của chứng cuồng tưởng.”
“Chứng cuồng tưởng?” Tô Niệm Khâm có nghe nói qua.
“Đây là một loại bệnh tâm lý thông thường, rất nhiều tác giả cũng là một bệnh nhân của chứng cuồng tưởng. Dựa theo vừa rồi anh kể về Trình Nhân, đều không phải là tận mắt nhìn thấy, đều là từ miệng Vô Yên mà biết được. Kỳ thật anh cũng chưa từng gặp qua cô ấy.”
Tô Niệm Khâm đành chấp nhận.
“Bất quá chuyện này do Vô Yên để giảm bớt tâm lý khẩn trương hoặc là cô độc hoặc là ảo tưởng. Có chút bệnh nhân cuồng tưởng còn ảo tưởng mình là tổng bí thư liên hiệp quốc, có người còn ảo tưởng một người không tồn tại, mà Vô Yên vừa vặn cho rằng bạn thân của mình còn bên người mà trong tiềm thức cô ấy vẫn biết Trình Nhân đã chết, cho nên cô không dám kể chuyện trước mặt những người biết chuyện của Trình Nhân, cô ấy sợ bị vạch trần.”
Lí Lộ Lộ bổ sung: “Hơn nữa gia đình cô ấy cũng có người từng bị bệnh này. Trong suốt một năm khi chồng qua đời mẹ cô ấy vẫn giữ bộ dáng đó. Tuy rằng nói hiện tại không thể biết có thể di truyền hay không, nhưng là ít nhất cũng có liên quan.”
“Như vậy có phải đó là bệnh thần kinh phân biệt?”
“Không.” Lí Lộ Lộ lắc đầu, “Không nghiêm trọng như vậy, chứng ảo tưởng chỉ là một bức tường bảo hộ mà cô ấy xây lên. Lúc không biết làm sao, cô ấy sẽ dựa theo cá tính và phương thức nói chuyện của Trình Nhân để sắm vai, do đó tự mình đối thoại. Trước mắt, phương pháp tốt nhất đối với Vô Yên không phải khuyên cô ấy đi bác sĩ tâm lí mà là giả bộ không biết gì hết, tư từ mà chăm sóc cô ấy, giảm bớt thời gian ở một mình của cô ấy, không nên để cô ấy cứ nghĩ đến mặt trái của vấn đề.”
Lúc Lí Lộ Lộ về còn nói: “Tôi sẽ thường xuyên chú ý cô ấy, nhưng anh Tô, tôi hy vọng anh có thể tìm người chăm sóc cô ấy, tránh một số tình huống đột ngột. Loại bệnh này cần người nhà phải cực kỳ nhẫn nại, rất nhiều người cả đời đều không thể chữa khỏi.”
Trời đang mưa phùn, vì là mùa đông cho nên giọt mưa rất nhỏ nhưng châm vào da thì rất đau, Tô Niệm Khâm ngồi băng ghế dưới nhà rất lâu, vai áo khoác ướt hơn phân nửa.
Trở về nhà Tang Vô Yên bắt đầu làm nũng: “Niệm Khâm, anh đi đâu vậy? Em không có ở nhà anh lại dám vụng trộm ra ngoài.” Thoạt nhìn thật vui vẻ.
Tô Niệm Khâm trốn tránh không đáp: “Em đi gặp Trình Nhân?”
“Uh. Trình Nhân nói, nếu chiếc nhẫn đáng giá như vậy, sau khi ly hôn không thể để anh đòi lại.”
Tô Niệm Khâm cười.
Buổi chiều bà Tang chưa về, hai người vừa ăn qua cơm chiều, Tô Niệm Khâm liền nhận được điện thoại Tiểu Tần.
“Ông Tô, địa chỉ buổi sáng ông kêu tôi đi điều tra, tôi đã tìm được. Chủ thuê nhà và bảo vệ dưới lầu nói, trước kia chỉ một nữ sinh đại học thuê, không phải dùng chung phòng.”
Anh không nói được lời nào, cúp máy, sau đó gọi: “Vô Yên?”
“Ah, em đang rửa chén.” Giọng Tang Vô Yên từ trong phòng bếp truyền ra, còn có tiếng nước.
Tô Niệm Khâm sờ soạng đi tới, từ phía sau ôm chặt thắt lưng cô, tựa đầu vào tóc cô.
“Sao vậy?” Tang Vô Yên dùng ngón tay dính dầu mỡ điểm điểm hai má anh.
“Không có gì.” Tô Niệm Khâm nhẹ giọng, qua một lúc lâu nói, “ Vô Yên, không cần học tiếp, về thành A với anh đi.”
“Tô Niệm Khâm, nhìn không ra anh phong kiến như vậy.” Tang Vô Yên tiếp tục rửa bát.
“Sao lại phong kiến?”
“Còn cấm phái nữ biết chữ, anh sẽ không phải ghen tị em so với anh có học thức hơn.”
Tô Niệm Khâm không nói gì.
“Anh ngay cả bằng tiểu học cũng không có, đừng tưởng em không biết. Tiểu Lộ sớm bán đứng anh.”
Anh thấy buồn cười.
Anh trở lại Tô gia, nhà vẫn không đưa anh đến trường khiếm thị, trong mắt mẹ, anh chỉ là thị lực không tốt, không quan hệ với mù, hơn nữa bà muốn con được đối xử bình thường, vì thế bà mời giáo viên tới nhà dạy anh.
Cho nên, có thể nói, Tô Niệm Khâm chưa từng có khái niệm đi học ở trường.
“Anh có hỏi qua Lí Lộ Lộ, cô ấy nói em hiện giờ không còn giờ lên lớp, luận văn tốt nghiệp có thể đến thành A làm cũng được.”
“Anh gặp cô ấy lúc nào, sao em lại không biết?” Tang Vô Yên tiếp tục rửa bát.
Tô Niệm Khâm im lặng lại đem mặt chôn ở vai cô, ôm càng chặt.
“Niệm Khâm, anh sao vậy? Trước kia anh cũng không dính như hồ như vậy.”
“Sợ em bị người khác cướp đi.”
“Ai có thể có mị lực hơn anh ah.”
“Trình Nhân.” Tô Niệm Khâm thản nhiên nói.
Tang Vô Yên cười ngây ngô: “Này, Tiểu Tô, dấm chua của anh phạm vi rất rộng nha?”
Trước khi học kì mới khai giảng, Tang Vô Yên được Tô Niệm Khâm và bà Tang khuyên bảo. Cuối cùng theo Tô Niệm Khâm về thành A đã được mấy ngày.
Tô Niệm Khâm đi làm, cô ở nhà một mình xem TV, sau lại nhận được điện thoại Dư Tiểu Lộ.
“Niệm Khâm có đi bệnh viện chưa?” Dư Tiểu Lộ hỏi.
“Sao lại đi bệnh viện?”
“Để làm kiểm tra, thị lực của anh ta kém đi rất nhiều, thật vất vả mới mời được bác sĩ trị liệu từ Mỹ, cô nên thúc giục anh đi khám vài lần.”
Lúc này Tang Vô Yên mới nhớ tới lần trước Dư Tiểu Lộ từng nói, cô đúng là sơ ý, lại quên chuyện này.
“Anh ta về tôi sẽ nói.”
“Không phải nói với anh ta, là bắt buộc buộc anh ta đi.” Dư Tiểu Lộ cường điệu.
“Không đi tôi sẽ bắt cóc anh ta, nếu không sẽ không phải là Tang Vô Yên.”
“Nếu trên thế giới này người duy nhất có thể bắt buộc anh ta làm việc gì, cũng chỉ có cô, Tang Vô Yên.” Dư Tiểu Lộ nói như vẹt cãi lại.
Tang Vô Yên buồn cười.
“Đứa cháu không nên thân và tôi đều đáng yêu phải không. Bằng không cô làm sao có thể cam tâm tình nguyện đáp ứng trở thành cháu dâu của tôi.”
Tô Niệm Khâm về nhà mở cửa để lại chìa khóa đàng hoàng, mới bước đến trước cửa “Em lại để giày tùm lum?”
Tang Vô Yên tức giận chạy đến cắn anh: “Em đâu phải không dọn dẹp.” Sau lại chết lặng, nói, “Ông chủ Tô, tiểu nhân làm sao dám.”
“Vì sao không đến bệnh viện kiểm tra?” Hai người ra ngoài ăn cơm chiều, tay trong tay tản bộ ở gần công viên.
“Tình huống của mình, anh hiểu rõ nhất, không thích giống con ngốc bị bắt làm thí nghiệm nhàm chán, hơn nữa một chút cũng không có gì thất thường.”
“Nhưng thị lực của anh quả thật càng ngày càng kém, ít nhất trước kia……”
“Ít nhất trước kia còn thấy được em hôn anh.”
“Anh giảo hoạt.” Tang Vô Yên đến nay nhắc tới vẫn cảm thấy rất quê.
Một lát sau Tô Niệm Khâm còn nói: “Hơn nữa mắt có tiếp tục kém xuống, anh cũng không để ý.”
“Nhưng em để ý!”
Tô Niệm Khâm nghe vậy sửng sốt, dần dần biến sắc: “Sợ trở nên mù hoàn toàn, sẽ liên lụy em?”
Tang Vô Yên dừng bước chân lại, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh sao lại có thể nghĩ như vậy?”
“Anh nghĩ như thế nào? Bị anh nói trúng?” Tô Niệm Khâm lên giọng, theo bản năng buông tay Tang Vô Yên ra.
Tang Vô Yên bị động tác vô tình buông tay của anh chọc giận: “Anh đúng là người không thể nói lý!” Giậm chân xoay người bước đi, bỏ lại một mình Tô Niệm Khâm đứng tại chỗ.
Mười phút sau, Tô Niệm Khâm không nhúc nhích. Một người đàn ông cầm gậy đứng giữa công viên, lúc này không có nhiều người cho nên càng thêm thấy rõ, thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn lại.
Trước kia hai người đi dạo phố nếu bị lạc, anh nhất định sẽ đứng tại chỗ chờ Tang Vô Yên trở về tìm, nhưng nay là anh chọc giận cô.
20 phút, Tang Vô Yên vẫn như cũ không quay lại.
Đại khái tức giận nên một mình về nhà, Tô Niệm Khâm nghĩ.
Về nhà? Hai chữ này hiện lên trong đầu Tô Niệm Khâm liền cảm thấy không tốt, không nên để cô một mình đi thang máy, càng nghĩ càng thấy sợ, đành phải đuổi theo.
Tang Vô Yên nổi giận đùng đùng về nhà sau đó chui hết nguyên người vào bên trong chăn ra sức kêu: “Đáng ghét! Đáng ghét! Đúng là tính tình thối!” Một lát sau, trong chăn cô nhô đầu ra vẻ mặt hoảng hốt.
Từ công viên về nhà phải qua hai lần đèn giao thông. Đèn xanh đèn đỏ cũng không có bất kì âm thanh nào, anh có đôi khi đứng ở đó chờ rất lâu cũng không xác định đến tột cùng là đèn đỏ hay là đèn xanh, nhưng từ từ anh cũng thích ứng.
“Sao anh biết là đèn xanh?” có lần Tang Vô Yên tò mò hỏi anh.
“Anh nghe thấy tiếng ô tô phanh lại đoán là đèn xanh.”
Nghe anh nói như vậy, Tang Vô Yên hít phải một ngụm khí lạnh, cũng không dám cho anh một mình qua đường.
Tang Vô Yên thế này mới hối hận, không nên bỏ anh ở đó, vì thế khoác áo lại đi ra cửa tìm anh.
Hai người đụng ngay ở ngã rẽ.
“Em đi đâu vậy?” Tô Niệm Khâm biết cô từ trong nhà chạy ra, khẩn trương chất vấn, vẫn sợ cô giận, cả đời không quay lại.
“Em…… Em……” Tang Vô Yên ấp a ấp úng, không thể mất mặt như vậy, tự mình nổi giận rồi lại tự mình quay lại tìm anh, “ Em…… Đi đâu liên quan tới anh sao?”
“Em lo lắng cho anh?”
“Nói bừa, ai lại lo lắng cho cái người mù không tim không phổi!” Tang Vô Yên dỗi.
Tô Niệm Khâm khóe môi đã cong lên, sau đó kéo cô về nhà.
“Kỳ thật, Vô Yên, người mù như anh đối với việc đó cũng không có gì là khác biệt.”
Tô Niệm Khâm cảm thấy bọn họ hẳn là cần tâm bình khí hòa nói chuyện.
“Không giống, em muốn cuộc sống của anh có chút ánh sáng, không phải hoàn toàn tối đen như mực.”
“Vậy àh?” Tô Niệm Khâm nhẹ nhàng ôm cô, việc này nên dùng thái độ hòa bình giải quyết, bọn họ không thể vì một chuyện như vậy mà nổi giận.
“Còn có,” Tang Vô Yên bổ sung, “Anh không biết mắt anh có bao nhiêu xinh đẹp, nếu nó chỉ có thể như vật trang trí thì rất đáng tiếc.”
“Vô Yên……” Tô Niệm Khâm phát hiện một vấn đề, “Anh cảm thấy em luôn dùng bề ngoài để nhận xét một người.”
“Không tốt sao?”
“Đương nhiên không tốt.” Học sinh tiểu học đều hiểu được đạo lý này.
“Lúc ấy em vì lý do đó mà thích anh, làm sao bây giờ? Đánh giá sai rồi.”
“Duy nhất lựa chọn này là đúng, khó được có người như anh, trong ngoài đều tốt.”
Tang Vô Yên ha ha cười cắn cằm anh: “Tô Niệm Khâm, lúc nào anh biến thành một người đàn ông xảo quyệt như vậy.”
“Chịu ảnh hưởng của một cô gái.”
“Ngày mai đi làm kiểm tra.”
“Anh không thể không đi àh?”
Tang Vô Yên xem thường, cô làm tư tưởng công tác lâu như vậy lại không có kết quả sao?
“Không được, trừ phi anh muốn thấy em rời nhà trốn đi.”
Phụ nữ không thể không hạ tuyệt chiêu.
Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra rất tệ.
Trong vòng ba thước nhìn thấy vật chuyển động của Tô Niệm Khâm hình như cũng mất đi, cảm giác đối với ánh sáng đang giảm rất nhanh.
“Nguyên nhân là gì?” Dư Tiểu Lộ giành trước hỏi, Tang Vô Yên sốt ruột.
“Người nhà sao lại có thể để anh ta uống rượu? Còn trong một thời gian dài say rượu, chất cồn làm tăng nhanh sự suy thoái của thần kinh thị giác.” Lời bác sĩ Lí và phán đoán của Dư Tiểu Lộ không sai biệt lắm, “Còn do anh ta làm việc quá độ.”
Lúc này Tang Vô Yên mới phát hiện, cô hình như chưa từng chú ý nhiều tới tình trạng mắt của Tô Niệm Khâm.
Dư Tiểu Lộ ở bên noài phòng bệnh giải thích với Tang Vô Yên: “Anh ta lúc còn trong bụng mẹ, thần kinh thị giác ở não chưa hoàn thiện nên mới như vậy.”
Tang Vô Yên hiểu được giống như suy thoái trí não khiến cho đứa bé năng lực kém, có thể nói trình độ y học hiện nay chỉ có thể mang tính an ủi, hoàn toàn vô dụng.
“Tôi vẫn chưa quan tâm đầy đủ về sức khỏe của anh ấy.” Hốc mắt Tang Vô Yên đỏ hồng ngồi bên cạnh lối đi. Chỉ biết cùng anh cãi nhau đấu khí, hoàn toàn đem tất cả việc trong nhà để lên người anh.
“Vô Yên,” Dư Tiểu Lộ vỗ vỗ vai cô, “Hết thảy từ từ sẽ qua, hai người chẳng qua cần chút thời gian thôi. Hơn nữa tính cách anh ta vốn hư mà, ít có người có thể chịu được.”
“Nhưng là cô và Tiểu Tần đều có thể ở chung với anh tốt mà.” Tang Vô Yên uể oải.
Dư Tiểu Lộ cười: “Tiểu Tần là vì anh ta là ông chủ của cô ấy, cha mẹ áo cơm. Mà tôi là bởi vì tôi là dì nhỏ của anh, tôi là bậc bề trên không thể chấp nhặt với bạn nhỏ.”
Trên đường về, Tang Vô Yên vẫn không nói gì, trong lòng âm thầm hạ quyết định trọng đại.
“Vô Yên, sao vậy?” Tô Niệm Khâm thấy cô khó chịu, kéo đến bên cạnh.
Cô giống như không có nghe thấy gì.
Phản ứng của Tang Vô Yên đột nhiên so với người khác chậm ba giây, lúc đầu óc tập trung suy nghĩ một việc gì đó thì xung quanh có nói gì cũng không nghe thấy. Trình Nhân trước kia thường hình dung “sọ não không để sử dụng”.
Tay Tô Niệm Khâm nắm cằm cô, kéo khuôn mặt cô về phía mình: “Em suy nghĩ cái gì?”
“Em nghĩ em có thể ở lại đây, chương trình bên trường cơ bản đều đã xong, luận văn tốt nghiệp em ở thành A làm cũng được.” Dư Tiểu Lộ kết hôn không thể ở cùng anh, Tiểu Tần chỉ là thư ký, bên ngoài mời người làm rất có chừng mực, không cẩn thận bằng người trong nhà.
..k e n h t r u y e n . p r o.. “Em muốn chăm sóc anh?” Tô Niệm Khâm hỏi.
Tang Vô Yên biết lòng tự trọng của anh rất cao, ghét nhờ người khác, càng đừng nói muốn chăm sóc anh. Lại không ngờ rằng Tô Niệm Khâm lại ngoài ý muốn nhoẻn miệng cười: “Anh rất thích ý kiến đó.”
Tang Vô Yên ngẩn ra, bị cười đến mặt đỏ, vì thế giải thích: “Nếu bác sĩ không dặn em mới lười quản anh.”
“Vậy thật cảm ơn việc chuyển biến xấu của mắt anh. Không biết nếu mù hoàn toàn có thể ưu đãi gì nữa không.”
“Không được nói bậy!”
Sau đó Tô Niệm Khâm bắt đầu cùng cô bàn về chuyện tương lai.
“Chúng ta trở về chỗ ở trước kia đi.”
“Vì sao?”
“Nơi đó không cần đi thang máy, đỡ phải phiền toái.”
“Uh. Em cũng rất thích phòng cũ.”
“Muốn trang trí lại không?”
“Không cần, em thấy tốt lắm rồi. Nhưng em có điều kiện.” Tang Vô Yên chớp mắt.
“Trừ bỏ hái sao, yêu cầu gì đều thỏa mãn.”
“Em nhàm chán đến vậy àh? Nói sau,” Tang Vô Yên bắt đầu cảm thấy bệnh cũ của anh lại tái phát, “ Nếu em thật sự muốn sao, anh cũng phải nghĩ biện pháp. Trong phim, không phải đều như vậy?”
“Trước kia đọc qua một câu chuyện xưa, nam nhân vật chính đáp ứng đưa một ngôi sao cho người yêu, kết quả lại mua một miếng ngọc hình ngôi sao để hoàn thành hứa hẹn của mình.” Tang Vô Yên tiếp tục miêu tả những tình tiết lãng mạn về chuyện hái sao.
“Vô Yên……” Tô Niệm Khâm cắt ngang lời cô. Anh quyết định sẽ không cho cô xem phim, nếu không sẽ không ổn nữa.
Dư Tiểu Lộ từ kính hậu nhìn cặp đôi này không khỏi mỉm cười, chưa từng gặp Tô Niệm Khâm cũng có thể bị người khác rầy rà, đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng: “Niệm Khâm, anh rể và chị hỏi anh khi nào thì mang Vô Yên về nhà ra mắt.”
Nghe được lời Dư Tiểu Lộ nói, Tang Vô Yên theo bản năng nắm chặt tay Tô Niệm Khâm.
Anh cảm nhận được động tác nhỏ của cô, đem tay cô nắm vào lòng bàn tay, chối từ nói: “Nói sau đi.” Nhưng chung quy cũng không thể trốn mãi, cô muốn hay không cũng phải đối mặt việc này.
Buổi tối, Tô Niệm Khâm ở phòng sách, mơ hồ nghe thấy tiếng Tang Vô Yên nói điện thoại, anh cũng không để ý. Đi ra ngoài uống nước, vừa vặn Tang Vô Yên nói xong: “Ai vậy?” Anh vô tình thuận miệng hỏi.
“Trình Nhân.”
Tô Niệm Khâm ngẩn ra, giây lát sau hỏi: “Cô ấy một mình ở thành B àh.”
“Uh, kêu tới nhưng cô ấy cũng không.” Tang Vô Yên uể oải.
“Vô Yên, Trình Nhân không có ở đây, em cảm thấy cô đơn sao?”
“Có một chút. Hơn nữa cô ấy không muốn gặp anh.”
“Có lẽ anh là tình địch?”
Tang Vô Yên vui vẻ.
Sau khi Tang Vô Yên nói những lời này, Tô Niệm Khâm bắt đầu cẩn thận chú ý, liên tục vài lần anh vừa xuất hiện, điện thoại liền cúp.
Lúc Tô Niệm Khâm tan tầm định rời khỏi công ty, đột nhiên nói với Tiểu Tần: “Ngày mai giúp tôi liên hệ với bác sĩ Kim lần trước.” Lí Lộ Lộ dù sao cũng là nước ở xa không thể cứu lửa gần.
Bác sĩ Kim nghe Tô Niệm Khâm dài dòng thuật lại mới hỏi: “Ông Tô, trừ ngài ra, ở bên ngoài cô ấy còn lảng tránh những người khác sao?”
“Cô ấy không có lảng tránh tôi, ngược lại cũng không e dè với tôi, chính là rất trùng hợp, chỉ cần tôi xuất hiện Trình Nhân sẽ không thấy. Hơn nữa những chuyện trước đây của Trình Nhân, cô ấy đều một chữ cũng không nói.”
“Nói như vậy, kỳ thật bản thân cô ấy cũng không lảng tránh ngài, nhưng là cái gọi là‘ Trình Nhân’ lại đối với ngài rất kiêng kị?”
Tô Niệm Khâm gật đầu.
“Tôi gần đây mới bắt đầu chú ý tình huống này, không biết có phải trùng hợp hay không.”
“Tôi nghĩ không phải,” Kim bác sĩ nói, “Cho nên hy vọng ngài có thể có nhiều thời gian ở chung với cô ấy, ‘cô kia’ sẽ không xuất hiện, cô ấy cùng‘ cô kia’ cơ hội ở cùng nhau sẽ giảm bớt, thì bệnh tình cũng sẽ chuyển biến tốt hơn.”
Trước khi đi, Tô Niệm Khâm hỏi: “Tôi có lên mang cô ấy tới trị liệu không?”
“Đây là cây kiếm hai lưỡi. Đối với bệnh tình sẽ mau chóng chữa khỏi, nhưng đối với bản thân cô ấy về sau sẽ có chướng ngại và tâm lý thương tổn, nên tốt nhất giảm thiệt hại đến thấp nhất.”
“Cô cảm thấy nên chọn phương pháp nào thì tốt, lấy hay bỏ?”
“Kỳ thật trong lòng ông Tô sớm đã có quyết đoán, không phải sao?” bác sĩ Kim hiểu ý cười.
“Cô là một bác sĩ không tệ.” Tô Niệm Khâm im lặng nghĩ nghĩ, sau đó nói.
“Ông Tô, chỉ mong ngài cuối tháng nhận được hóa đơn, còn có thể giữ vẻ mặt ôn hoà khen tôi.” Bác sĩ Kim cười.
Buổi chiều, Tô Niệm Khâm gọi điện thoại về nhà nói, không cần đợi cơm chiều anh có chút chuyện.
“Anh không được uống rượu.” Tang Vô Yên cường điệu.
“Nếu đùn đẩy được anh sẽ cố gắng?” Tô Niệm Khâm cười khổ.
“Dù sao anh trở về em sẽ kiểm tra.” Cô uy hiếp.
Tô Niệm Khâm vào cửa, dì giúp việc mới rời đi. Tô Niệm Khâm phân phó qua, nhìn thấy anh về, bà ấy mới có thể tan ca, không thể để Tang Vô Yên ở một mình.
Nghe tiếng dì Hứa đóng cửa, anh mới nhẹ nhàng hôn lên môi Tang Vô Yên một cái. Mà Tang Vô Yên thấy anh chuyện đầu tiên là đưa mũi ra ngửi ngửi.
“Không mùi rượu, nhưng có mùi thuốc là.”
“Người khác hút rồi dính lên.”
“Thật?”
“Em có thể tự mình kiểm tra một chút.” Vừa dứt lời, Tô Niệm Khâm hôn sâu, cướp đi hô hấp của Tang Vô Yên.
Sau một lúc lâu, anh buông cô ra, nâng mày hỏi: “Kết quả như thế nào?”
Tang Vô Yên hạ quyết tâm phải chiếu cố Tô Niệm Khâm thật tốt, từng chút một bỏ đi những tật xấu. Mỗi một vật có thể di chuyển trong nhà, Tang Vô Yên đều dùng bút màu nước vẽ một vòng tròn ở phía trên, viết chữ vào vòng tròn: “Cái chén của anh” “khung ảnh” “radio của anh” “hộp xà phòng” “bình hoa”……
Để sau khi cô dùng qua lại quên mất nó để đâu.
Giày dép cũng dọn dẹp cẩn thận. Có đôi khi cô mang vật nặng về nhà, đem giày bỏ trước cửa. Qua một lúc lâu mới nhớ tới, liền vội vội vàng vàng bỏ lại giày vào kệ.
Tất cả màn cửa đều đem giặt hết.
Đồ ăn cũng học nấu.
Tô Niệm Khâm cầm chiếc đũa ăn một ít, thần sắc có điểm không thích hợp: “Món này khẳng định không phải dì nấu.”
“Không dễ ăn àh?” cô hỏi.
“Các món khác đâu?”
“Chỉ có sườn xào chua ngọt là tác phẩm của em.” Tang Vô Yên đắc chí.
“Vậy àh” Tô Niệm Khâm thở phào nhẹ nhõm, chiếc đũa không bao giờ hướng tới món kia nữa.
Một lát sau, Tang Vô Yên nhìn ra manh mối, tức giận buông bát đũa: “Tô Niệm Khâm, anh có ý gì? Có bản lĩnh anh nấu cho em ăn!”
Tang Vô Yên tuyên bố bãi công.
Cả đêm, Tang Vô Yên bĩu môi không nói lời nào. Tô Niệm Khâm vốn cảm thấy thật khó khăn mới có phút giây thanh tịnh, nhưng lại sợ trong lòng cô hờn dỗi đến khó chịu.
“Vô Yên.” Anh trước tiên gọi cô, tỏ ra mình đầu hàng.
Tang Vô Yên không đáp.
“Vô Yên!” anh đã đầu hàng chuẩn bị xin lỗi, cô còn muốn như thế nào.
Thế mà, Tang Vô Yên không thèm nhìn anh, ngược lại mở Tv.
“Tang Vô Yên!” Tô Niệm Khâm lên giọng.
Cô cũng mở TV lớn tiếng hơn.
Tô Niệm Khâm giận thật, một phen đi tắt tivi, giận dữ: “Tang Vô Yên, em nghe thấy anh gọi em không!”
Tang Vô Yên buông điều khiển, nhảy dựng lên: “Em cũng không phải vật nuôi của anh! Anh mới kêu là em phải chạy tới àh!”
Cô vì tránh sự chênh lệch về chiều cao, đứng trên sô pha căm tức nhìn Tô Niệm Khâm, nghĩ là làm như vậy lời nói sẽ có khí thế hơn, không nghĩ tới Tô Niệm Khâm lúc này lại nở nụ cười.
“Anh sao có thể đem em làm sủng vật.” anh dở khóc dở cười.
“Anh chính là vậy.”
“Tốt lắm. Ngoan, lại đây.” Tô Niệm Khâm dang tay.
Tang Vô Yên chỉ do dự một chút, liền chạy qua.
“Anh vốn muốn xin lỗi, mới gọi em.”
“Ngữ khí của anh lại giống như muốn ăn thịt người.” Hoàn toàn là phong cách xin lỗi của Tô Niệm Khâm.
Tô Niệm Khâm cười.
“Về sau chúng ta làm bản cam kết gồm 3 điều, không được đối xử dữ dằn với em, anh không được uống rượu, hút thuốc.”
“Uh.”
“Phạm quy, sẽ bị phạt.”
“Phạt cái gì?”
“Anh nói thử xem phạt gì?” Tang Vô Yên nhất thời chưa nghĩ ra.
“Phạt anh ba ngày không được nói lời nào.”
“Uh.” Tang Vô Yên gật đầu, một lát sau lại cảm thấy không đúng, vội vàng phủ định, “ Không được, không được.” Nếu anh ta ba ngày không nói lời nào, người khổ là cô, mà đối với anh mà nói đây chính là phần thưởng.
“Vậy phạt anh mỗi đêm cùng em vận động đến……”
“Vận động?” Tang Vô Yên bắt đầu khó hiểu, thấy vẻ mặt Tô Niệm Khâm cười gian, mặt đỏ một chút, “ Em không đồng ý!”
Lúc này Tang Vô Yên cuối cùng hiểu được: “Tô Niệm Khâm, em thấy anh không hề có chút hối cải nào.”
Tay Tô Niệm Khâm đùa giỡn tóc cô, cười cười nói sang chuyện khác: “Vô Yên, em hôm nay quên làm một việc.”
“Chuyện gì?”
“Em cẩn thận ngẫm lại, mỗi ngày ăn cơm xong đều phải làm.” anh nhắc nhở cô.
“Súc miệng?”
Tô Niệm Khâm lắc đầu.
“Xem tivi?”
“Rửa chén.”
“Ahh!” Tang Vô Yên vỗ ót, nhanh như chớp chạy tới phòng bếp, hoàn toàn quên vừa rồi mình đang tuyên bố bãi công.
Tô Niệm Khâm như trút được gánh nặng nhíu mày: Sủng vật? Làm sao có sủng vật đáng yêu như em.