Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - trang ngoại 2
“Chị mới bị tổn thương, nhanh như vậy đã chạy đến với anh Tưởng, hơn nữa anh Tưởng còn có người khác nữa, chị không ngại sao?”
Chung Tình nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Duệ, vỗ nhẹ đầu em trai, “Em nghĩ nhiều quá, anh ấy và Luyến Kinh đã chia tay lâu rồi.” Cô để ý cái gì? Mạnh Tưởng không để ý quá khứ của cô, không để ý đến chuyện của cô và Chu Minh, cô sao có thể để ý chuyện của anh và Luyến Kinh.
Chung Duệ nhìn vẻ mặt coi thường của chị, càng thêm gấp gáp, “Nhưng mà…. Nhưng mà anh chị chia tay lâu như vậy, liệu chị có thể đảm bảo anh ấy vẫn yêu chị như trước không?”
Trong mắt Chung Tình hiện lên tia ấm áp, là Mạnh Tưởng đã dùng hành động chứng minh, tình yêu của anh sâu đậm như vậy, sâu đến mức khi cô không còn dám ôm hy vọng xa vời nữa, anh lại vẫn đứng yên tại chỗ, yên lặng chờ cô quay đầu.
Ánh mắt Chung Tình êm ái, chậm rãi cười, “Tiểu Duệ, em không cần lo lắng, cho tới bây giờ chị chưa từng chắc chắn như vậy, Mạnh Tưởng chính là người mà chị đang tìm kiếm.” Trước kia cô quá nhát gan, mất Chu Đồng, lại đẩy Mạnh Tưởng ra, cho rằng mình đã mất tư cách được yêu thương. Nhưng Mạnh Tưởng dùng tình yêu kiên định của anh để cho cô dũng khí, cô đã không còn lý do gì để tiếp tục hèn yếu nữa, sao không dũng cảm tiếp nhận tình yêu của anh. Cô nợ anh sự chờ đợi, sẽ dùng nửa đời còn lại để làm cho anh hạnh phúc.
***
Về đến nhà, Mạnh Tưởng biết bố mẹ sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi mình.
Quả nhiên, bố mẹ gọi anh vào phòng khách, nghiêm túc hỏi, “Luyến Kinh đâu?”
Mạnh Tưởng thành thực trả lời, “Luyến Kinh và con đã chia tay lâu rồi, cô ấy và bạn trai cũ quay trở lại với nhau.”
Vẻ mặt Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, “Có phải là vì con bé bỏ đi, nên con mới quyết định đến với Chung Tình?” Như vậy không phải là bất công với Tiểu Tình sao?
Mạnh Tưởng cười khẽ lắc đầu, nói ra lời ước định năm năm của mình và Luyến Kinh, thẳng thắn nói bao năm nay vẫn đang đợi Chung Tình.
Mạnh Dịch Nam và Lộ Hiểu Vụ nghe con nói ra những tâm sự bí mật, mới giật mình nhận ra con trai chưa bao giờ quên Chung Tình, nhưng suốt những năm qua, ngay cả họ cũng không phát hiện ra.
Lộ Hiểu Vụ đau lòng nói, “Mạnh Tưởng, con và Tiểu Tình đã xa nhau nhiều năm như vậy, nói không chừng con bé cũng không còn là Chung Tình như trước nữa. Sao con phải khổ sở như vậy chứ?” Mặc dù Tiểu Tình là con gái nuôi của họ, nhưng việc cô làm với Mạnh Tưởng năm đó, họ sao lại không có một chút oán hận nào được? Trong lòng bố mẹ, con cái vẫn luôn là trên hết.
Mạnh Tưởng trấn an mẹ, “Mẹ, con đối với Tiểu Tình rất cố chấp, giống như bố đối với mẹ vậy, đây là thiên tính, không thay đổi được. Chỉ cần đã nhận định, cho dù bị tách ra, vẫn không thể ngừng lại. Chẳng con qua chỉ nghe theo sự lựa chọn của lòng mình, đời này con đã nhận định cô ấy.” Mỗi lần thấy tình cảm nồng đậm của bố mẹ, anh vẫn luôn rất hâm mộ. Anh biết rõ, nếu tương lai phải ở bên cạnh một người nào khác không phải Chung Tình, anh cũng không bao giờ có thể yêu ai sâu đậm như vậy nữa.
Lộ Hiểu Vụ nắm tay con trai, không ngừng lắc đầu, “Đồ ngốc, đồ ngốc.”
Mạnh Dịch Nam chỉ thở dài thật sâu, vỗ vỗ vai Mạnh Tưởng, “Nghe con nói, có lẽ đàn ông nhà chúng ta đều là dạng cố chấp như vậy.” Người mà ông chấp nhất là Hiểu Vụ, còn người khiến con trai chấp nhất chính là Chung Tình, đây đều là số mệnh, trốn không thoát. Ông có thể hiểu được Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng cảm kích nhìn bố, “Bố, mẹ, bố mẹ yên tâm, con và Tiểu Tình đã bỏ lỡ quá nhiều, sau này nhất định sẽ quý trọng đối phương hơn.”
Mạnh Dịch Nam an ủi Lộ Hiểu Vụ, vui mừng gật đầu. Thật ra thì Mạnh Tưởng cũng không cần họ phải quan tâm, sự thâm trầm của thằng bé này có lúc còn vượt qua cả bố.
Ngoại truyện: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh
.
Yêu em thật nhiều
.
Mạnh Tưởng cũng nghĩ hôn sự của mình và Chung Tình sẽ bị người nhà phản đối, nhưng không ngờ rằng sự phản đối không phải từ bố mẹ hai bên mà là từ Chung Duệ.
Mạnh Tưởng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chung Duệ ở đối diện, không nói gì.
Chung Duệ rốt cuộc không chịu được không khí trầm lắng, cáu kỉnh hỏi, “Anh Tưởng, anh thành tâm muốn kết hôn với chị em sao?”
Chuyện Chung Tình, Chung Duệ biết được sau khi nghe bố mẹ giải quyết việc hôn lễ với Chu gia, anh không ngờ rằng ở nước ngoài chị lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Trong lòng anh, vẫn luôn cảm thấy chị là một người kiên cường độc lập, vì mỗi lần nói chuyện phiếm qua mạng, chị luôn không ngừng khích lệ anh, mỉm cười nói chị rất khỏe. Nhưng khi anh thấy những tấm hình kia, trái tim đau đớn, chị thật là ngốc, tại sao đau khổ, mệt mỏi như vậy lại không chịu quay về nhà.
Năm đó xảy ra tai nạn của Chu Đồng, Chung Duệ vẫn còn nhỏ, nhìn sự rối loạn của chị, anh không biết làm sao, chỉ có thể nhờ anh Tưởng giúp đỡ, trong lòng anh, chỉ có anh Tưởng mới có thể an ủi nỗi đau trong lòng chị. Không ngờ rằng, sau khi chị ra nước ngoài, quan hệ của họ tan rã. Trong lòng anh thủy chung không hiểu, tại sao hai người có quan hệ tốt như vậy lại trở thành kẻ thù, nhiều lần muốn hỏi chị, nhưng bố mẹ không cho hỏi, chỉ nói anh còn nhỏ, đợi lớn lên một chút sẽ hiểu. Sau đó, Chung Duệ nghe chuyện của anh Tưởng ở trường học, trong lòng nghiêng về phía chị, anh cảm thấy vì anh Tưởng làm việc có lỗi với chị, họ mới chia tay.
Cho nên, khi Chung Tình trở lại, anh vẫn luôn muốn bảo vệ chị, sợ chị nhìn thấy anh Tưởng sẽ chạm vào vết thương lòng. Hơn nữa anh biết bên cạnh anh Tưởng đã có Du Luyến Kinh. Lần đó, sau khi ăn cơm với nhau, thậm chí anh còn có chút oán hận anh Tưởng, cảm thấy anh ấy đang cố ý muốn khoe với chị nên mới hẹn bốn người cùng ăn cơm. Anh cảm thấy không công bằng, chị vẫn độc thân, trong khi chuyện tốt của anh Tưởng đang đến gần.
Nhưng bây giờ, chỉ mới một thời gian ngắn sau khi chị và Chu Minh hủy bỏ hôn ước, lại đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn với anh Tưởng, anh có chút không tiếp nhận được. Anh cảm thấy anh Tưởng đối với chị không phải thật tâm.
Chung Duệ cau mày, “Vậy chị Du đâu?” Anh ấy không phải nói sẽ kết hôn với Du Luyến Kinh sao?
Mạnh Tưởng chậm rãi nói, “Bọn anh chia tay rồi.” Anh biết Tiểu Duệ đang hoài nghi, hoài nghi sự thật tâm của anh.
Vẻ mặt của Chung Duệ lạnh đi, “Anh vì bị đá nên mới nhớ đến chị em?” Mặc dù chuyện của chị và Chu Minh khiến anh rất tức giận, nhưng không muốn anh Tưởng lại coi chị như một cái lốp xe dự phòng.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Duệ, dừng một chút, giọng nói trầm trầm, “Anh vẫn luôn chỉ cần mỗi cô ấy.” Từ rất lâu anh đã muốn làm như vậy, nhưng không ai tin, ngay cả anh cũng đã bị sự chờ đợi mài mòn niềm tin. Hàng năm vào ngày sinh nhật cô, anh luôn lặng yên nhìn cô trong những đoạn video, lòng hạ quyết tâm, nếu năm sau cô vẫn không trở lại, anh phải đi tìm một người khác, hoàn toàn quên cô. Nhưng đến sinh nhật tiếp theo của cô, anh lại quên đi tìm, vì anh bề bộn nhiều việc, vội vàng làm việc, vội vàng chăm sóc ông bà Chu, vội vàng xem blog của cô, vội vàng vội vàng, anh lại tiếp tục chờ năm sau. Một năm lại một năm trôi qua, mọi thứ đã trở thành thói quen, dù sau khi gặp Luyến Kinh, cũng chỉ có thể thổ lộ sự phiền não trong công việc với cô, bí mật chôn sâu trong lòng anh nhất quyết không chia sẻ với ai. Anh cô độc hy vọng, bởi vì anh biết cô vẫn chưa kết hôn.
Chung Duệ nhìn chằm chằm Mạnh Tưởng, không chịu tin, hừ lạnh nói, “Vậy sao nhiều năm qua anh lại không chịu đi tìm chị ấy?” Nếu anh ấy vẫn yêu chị, sao lại không chủ động đoạt lấy chị.
Mạnh Tưởng bất đắc dĩ nhếch miệng, “Anh cũng rất hối hận, nếu anh đi tìm cô ấy sớm hơn một chút, có lẽ bọn anh sẽ không lãng phí nhiều năm như vậy.” Có một lần, lúc anh mơ hồ say, nhìn khuôn mặt thân quen trên màn hình vi tính, xúc động lôi hành lý, nhét quần áo vào. Nhưng khi anh kéo túi xách lảo đảo chạy ra cửa, anh chợt ngừng lại. Anh đi làm gì? Tìm được cô, nói cho cô biết anh vẫn yêu cô? Cô sẽ thế nào? Cô có thể nào sẽ giống như trước, cười trào phúng, dùng lời nói lạnh lùng khiến anh đau lòng không? Anh khiếp sợ, anh sợ cô sẽ cười nhạo tình yêu của anh, sợ niềm hy vọng nhỏ bé trong lòng anh sẽ vỡ tan khi nhìn cô và bạn trai cô ôm nhau. Năm ấy cô hận anh như vậy, hận đến mức không tiếc dùng cách tàn nhẫn nhất để bóp nát trái tim anh, anh vẫn không chắc chắn, nếu phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô liệu có thể tiếp tục kiên trì yêu cô không. Cuối cùng, anh từ bỏ việc đi tìm cô, chỉ có thể si ngốc đợi cô. Nếu như cô kết hôn, anh sẽ buông tay. Nếu không, anh sẽ tiếp tục đợi.
Bây giờ anh mới thật sự hối hận, chờ đợi thì ra không phải chỉ có một người đau, mà sẽ khiến cả hai người bị thương. Vì vậy lần này, cho dù thế nào, anh cũng không buông tay, không muốn phải nhìn cô một mình chịu đựng nữa.
Chung Duệ nhìn vẻ mặt kiên định của anh Tưởng, nhất thời im lặng, sự kiên trì của anh Tưởng, anh đã biết từ khi còn nhỏ, nhưng khi đó chị và anh Tưởng vẫn là một đôi trời sinh trong mắt mọi người, bây giờ đã thay đổi, anh ấy thật sự vẫn sẽ yêu thương chị sao?
Chung Duệ chần chờ, chậm rãi nói, “Chị đã đau khổ nhiều rồi, em hy vọng sẽ có một ai đó yêu thương chị. Anh Tưởng, anh thật sự sẽ không…. Coi thường chị ấy chứ?” Anh nhớ năm đó, đến anh cũng cảm nhận được ý muốn chiếm đoạt của anh Tưởng đối với chị. Mấy năm nay chị không chỉ trải qua những chuyện kia, mà còn thay đến mấy bạn trai, anh Tưởng không ngại sao?
Mạnh Tưởng cười, “Em có coi thường cô ấy không?” Chung Duệ nhanh chóng lắc đầu, anh chẳng qua chỉ đau lòng cho chị.
“Tiểu Duệ, tình yêu của anh đối với Tiểu Tình không hề ít hơn so với em.” Mạnh Tưởng nghĩ đến việc Chung Tình giấu kín nỗi đau, mỉm cười với mọi người, cô thật ngốc, anh còn ngốc hơn, lại không nhận ra sự bi thương trong mắt cô.
Chung Duệ còn muốn nói gì, Mạnh Tưởng đã mở miệng, “Tiểu Duệ, em yên tâm, anh sẽ làm cho cô ấy vui vẻ, tuyệt đối không bao giờ để cô ấy khóc.” Đáy lòng Mạnh Tưởng lặng đi, mỗi lần thấy cô khóc, trái tim anh giống như bị nứt ra, phảng phất như thứ đang chảy ra không phải nước mắt cô, mà là máu của anh. Anh đã luôn tự trách mình, có phải sự xuất hiện của anh khiến cô nhớ tới Chu Đồng, mới làm cô áy náy và đau khổ như vậy. Bây giờ anh đã biết, cô luôn cần một người có thể xóa đi những giọt nước mắt ấy, anh hối hận vì đến bây giờ mới hiểu được điều ấy.
Mạnh Tưởng gật đầu, cả đời này anh chỉ muốn yêu cô thật nhiều.
Ngoại truyện: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh
.
Hạnh phúc rất dài
Sau khi hôn lễ được quyết định, hai người chọn một ngày để đi đăng ký. Cầm chứng minh, Chung Tình kéo tay Mạnh Tưởng đi ra Sở Dân sự, lại có cảm giác hoảng hốt. Khi nhân viên ở Sở Dân sự đóng dấu lên tờ giấy đăng ký, trái tim cô như ngừng lại, cô và Mạnh Tưởng rốt cuộc đã kết hôn, từ giờ sẽ trở thành vợ chồng chính thức. Đi một vòng lớn, họ lại ở bên nhau.
Mạnh Tưởng vẻ mặt trấn định, nhận tờ giấy đăng ký, lạnh nhạt nói cảm ơn.
Ngồi vào xe, Mạnh Tưởng giúp cô gài dây an toàn, điều chỉnh độ chặt để cô ngồi thoải mái. Cô ngồi yên, nhìn trán anh gần trong gang tấc, có lấm tấm giọt mồ hôi. Cô hơi ngạc nhiên, tự nhiên đưa tay, nhẹ nhàng lau đi. Anh giương mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng hôn trán cô rồi chậm rãi ngồi xuống chỗ. Chung Tình thở ra thật chậm, nhịp tim dần trở nên vững vàng, nghe tiếng khởi động xe mới lén liếc nhìn anh, khéo miệng anh thủy chung vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cô cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Đăng ký xong, Chung Tình bắt đầu cùng Tiêu Tố Tâm chuẩn bị cho hôn lễ. Bố mẹ cảm thấy cô vẫn cần phải nghỉ ngơi, khuyên cô không nên làm quá nhiều.
Mạnh Tưởng mua một căn nhà mới ở gần bờ sông làm phòng cưới cho họ. Chung Tình vốn không muốn lãng phí như thế, nơi anh ở bây giờ có một phòng ngủ và một phòng cho khách, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nhưng Mạnh Tưởng lại nói, hai người thì không sao, tương lai có con thì sẽ không đủ. Chung Tình đỏ mặt, không phản đối nữa. Chung Tình nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, trong đầu hiện lên hình ảnh một bản sao thu nhỏ của anh, trái tim ấm áp, con của họ, nhất định sẽ đẹp trai giống như anh.
Mỗi tối, sau khi tan tầm Mạnh Tưởng sẽ trực tiếp đến Chung gia. Có lúc ngồi ăn cơm với bố mẹ Chung Tình, có lúc cùng Chung Tình ra ngoài, hai người mới bắt đầu chính thức hẹn hò.
Anh thích lái xe đưa cô đi hóng gió, mỗi lần nhìn ánh đèn neon trong thành phố quen thuộc, khóe mắt thấy cô an tĩnh ngồi bên cạnh, sự cảm động lại tràn ra như thủy triều, anh chỉ cần có cô bên cạnh.
Thỉnh thoảng cô sẽ hỏi thăm công việc của anh, anh nói chi tiết cho cô biết, anh muốn nói với cô tất cả về anh. Chung Tình cũng sẽ nói cho anh biết buổi sáng cô làm gì, hôn lễ phải tổ chức như thế nào.
Có lúc anh đưa cô về nơi ở của anh. Anh cho cô xem những đoạn video của cô mà anh có được, cô chỉ xem một lúc là mắt đã đỏ lên, mỗi khi ấy, anh sẽ tắt video, ôm cô thật chặt từ phía sau, “Anh vẫn luôn cảm thấy em đang ở bên cạnh anh.” Anh may mắn có tiếng cười của cô làm bạn, cho dù chỉ ở trong màn hình lạnh băng, nhưng thấy cô cười, anh rất vui.
Chung Tình xoay người, vùi mặt vào ngực anh, khẽ nói, “Mạnh Tưởng, anh nên gọi là Mạnh Ngốc mới đúng.” Nghĩ đến anh trong đêm tối, xem đi xem lại những đoạn video này, trái tim cô lại đau. Thì ra cho dù cách nhau một bờ đại dương, họ vẫn có những đêm cô đơn như nhau.
Anh liên tục hôn lên tóc cô, “Chúng ta đều ngốc như nhau.” Sau này sẽ không như vậy nữa, không bao giờ, cho dù tương lai thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông cô ra nữa. Vừa nghĩ đến từ nay về sau, cuộc sống của anh vì có cô mà trở nên đầy đủ, trong lòng lại thấy cảm kích, cảm kích vì họ chỉ lãng phí mười năm, họ vẫn còn mười năm nữa, hai mươi năm nữa, vậy là đủ rồi.
Anh thích tắt đèn, ôm cô ngồi dựa vào cửa sổ ở phòng khách nghe nhạc. Nghe bản nhạc mà họ cùng thích, nói những chuyện mà họ đã bỏ sót trong suốt mười năm. Anh hy vọng cô nói với anh tất cả bí mật trong lòng, cho dù vui vẻ hay bi thương, anh cũng muốn biết. Ban đầu Chung Tình có hơi do dự, nhưng khi nghe anh thành khẩn thỉnh cầu, cô bắt đầu buông lỏng. Nghe cô kể lại khoảng quá khứ khổ sở ấy, anh sẽ dùng sức ôm cô, nhẹ giọng an ủi, liên tiếp hôn lên má cô, cho đến khi cô ngừng run rẩy. Khi ở trong ngực anh, cô không còn sợ bóng tối, thậm chí đã bắt đầu quen dần. Cô biết anh đang dùng tình cảm của mình để chữa lành vết thương lòng của cô.
Cô nói thật là mệt khi phải nghe chuyện của anh. Nghe những gì anh trải qua trong những năm này, cô cười nhẹ, cuộc sống của anh rất khô khan, ngoài công việc thì chỉ có gia đình, thậm chí không có thú vui cuộc sống nào. Nghĩ đến chuyện anh tự giam mình trong nhà tù của sự chờ đợi, cô không khỏi đau lòng, nghiêng đầu nhẹ nhàng vuốt mặt anh, “Anh không sợ chờ thêm nữa sẽ già sao?” Khóe mắt anh đã xuất hiện những nếp nhăn nhạt, đây là chứng cứ sự tàn nhẫn của cô.
Anh thâm tình nhìn cô, khóe miệng hơi cười, “May mà trước khi anh già thì em đã về.” Ông trời vẫn chưa bỏ rơi họ.
Trong ngực Chung Tình như có một tảng đá lớn, khẽ vuốt những sợi tóc trên trán anh, lẩm bẩm, “Đồ ngốc, đồ ngốc, càng nghĩ càng thấy thật là ngốc.” Nếu như cô vĩnh viễn không trở lại, anh phải làm sao bây giờ?
Anh mỉm cười vì động tác của cô, chỉ lẳng lặng nhìn cô, sự đau lòng trong mắt cô khiến anh thật vui vẻ, vẻ mặt lo lắng của cô làm anh thấy hạnh phúc. Trong con mắt đen của cô mơ hồ hiện lên một khuôn mặt, đó là anh. Thì ra chỉ cần trong mắt cô có anh, lại hạnh phúc và thỏa mãn như vậy.
Chung Tình nhìn anh chỉ cười không nói, trong lòng hơi bực, tay chà xát lên mặt anh, ngón tay chậm rãi vuốt ve ngũ quan của anh, tựa hồ như chỉ có tự mình mơn trớn mới có thể xác nhận được hình ảnh trong lòng.
Chung Tình vuốt ve môi anh, đường cong rõ ràng, ôn nhuận mềm mại, khóe miệng của anh khẽ động đậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt anh tối lại, trong lòng vừa động, thân thể đã ngã về phía trước, môi bị một bờ môi khác phủ lên. Môi chạm vào nhau, ẩm ướt lại ấm áp, môi anh khẽ di chuyển, cô nhắm mắt lại, dựa vào bản năng khẽ liếm nhẹ, cơ thể anh cứng ngắc, tay ôm cô chặt hơn.
Cô nghĩ đến sự chờ đợi của anh, trái tim lại đau, môi càng thêm dịu dàng, lúc anh sắp lùi lại, cô đưa lưỡi liếm lên lằn ranh giữa môi anh. Anh chấn động, môi áp mạnh vào môi cô, tay ôm chặt. Lửa nóng bùng cháy, anh cạy răng cô, khoan thai đi vào. Anh từ từ dùng sức, giống như muốn hút lấy toàn bộ hô hấp của cô, khiến cả người cô nóng bừng. Tay anh không ngừng ôm chặt lấy cô, cả người cô dính vào anh, chặt chẽ không một khe hở, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bị nghẹt lại. Cô yên lặng đón nhận sự cuồng nhiệt của anh, giống như nếu anh dừng lại sẽ mất đi cái gì. Cô cảm thấy đầu lưỡi anh di chuyển trong miệng có chút đau, nhưng sự ấm áp lại khiến cô khát vọng nhiều hơn, cổ họng khô khốc. Tay cô không tự chủ ôm đầu anh, dùng sức tiến sát lại gần anh hơn.
Khi lửa nóng của nụ hôn kết thúc, họ cũng cảm thấy hô hấp không còn thuộc về mình nữa, hổn hển hít thở. Tiếng hít thở trong bóng tối lại đặc biệt có tác dụng kích tình, anh nghe thấy tiếng thở gấp của cô, trái tim lại đập mạnh.
Anh ôm lấy cô, áp mặt vào cổ cô, thầm thì trên môi cô, “Tình Tình, Tình Tình….” Giọng nói khàn khàn, trái tim Chung Tình nóng lên, máu trong người chảy cuồn cuộn, tay cô ôm đầu anh, những sợi tóc của anh đâm vào tay, có cảm giác tê dại không nói lên lời.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, khuôn mặt nóng ran của cô qua một lớp áo chạm vào trái tim anh, Tình Tình, anh hạnh phúc đến phát cuồng. Tình Tình, đừng vội, hạnh phúc của chúng ta còn rất dài.
Anh ôm cô, từ từ kiềm chế kích động trong lòng, càng quý trọng lại càng không dám chạm vào.
Ngoại truyện: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh
.
Đột nhiên nhớ anh
.
Hôn lễ ngày một gần, việc mua sắm đồ đạc cũng đã chuẩn bị gần xong, mấy ngày nay Chung Tình có chút rỗi rãi.
Ban ngày, cô ở nhà ngây ngô buồn bực, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Xe đã đưa đi bảo dưỡng, cô đành phải bắt taxi ra ngoài.
Đi dạo suốt buổi chiều, cô cũng không có gì cần mua, nên mua cho Mạnh Tưởng hai chiếc áo sơ mi. Vốn cô đang định bắt taxi về nhà, nhưng đợi nửa ngày cũng không có chiếc xe nào, cô không thể làm gì khác hơn là đi xe buýt.
May mà trên xe có chỗ ngồi, cô xách túi giấy ngồi xuống ghế ở gần cuối xe. Chỉ chốc lát sau, có một cậu nhóc nam sinh cũng lên xe, ngồi bên cạnh cô. Chung Tình vẫn nhìn ra ngoài cửa, chẳng qua chỉ liếc một cái, không để ý lắm.
Xe chậm rãi khởi động, rời bến.
Chung Tình nhìn đường phố ngoài cửa sổ, từng đôi tình nhân tay trong tay đi dạo phố, khóe miệng cười nhẹ, tuổi trẻ thật tốt.
Đột nhiên có tiếng di động vang lên, là tiếng điện thoại của nam sinh bên cạnh.
Chung Tình thu tầm mắt nhìn về phía trước.
Nam sinh bên cạnh bắt đầu nói chuyện, giọng nói không vui lắm, có vẻ lạnh lùng.
“Anh lên xe rồi.”
“Không có gì, không muốn đi.”
Chung Tình lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nghe lén người khác nói chuyện, nhưng giọng của cậu ta vang bên tai khó mà không nghe được.
“Không có gì, hơi mệt. Được rồi, không nói nữa.” Nam sinh lãnh đạm ngắt điện thoại.
Chung Tình suy đoán, có lẽ là cãi nhau với bạn gái.
Nhưng không quá một phút sau, điện thoại của nam sinh lại réo vang.
Nam sinh không muốn nhận điện, tiếng chuông vẫn vang lên. Tiếng chuông kéo dài không ngừng khiến hành khách trên xe quay lại nhìn, nam sinh có chút lúng túng, không thể làm gì khác ngoài việc nghe điện, khó chịu nói, “Có việc gì?”
“Về rồi nói tiếp, bây giờ rất ồn…. Anh không muốn nói, không có gì để nói.”
“Rất nhàm chán, bây giờ anh cảm thấy rất thất vọng. Là tự em nói muốn đi dạo phố, anh phải đi cả một quãng đường xa, mới đi dạo chưa được nửa giờ, em lại nói là không đi dạo nữa, được, không đi thì không đi, không đi dạo thì đi về, em lại không vui. Anh không biết em muốn cái gì nữa?”
Chung Tình thấy nam sinh trầm mặc nghe điện thoại, trong lòng suy đoán, đây là do cô bạn gái kia nhõng nhẽo mà khó chịu.
Nam sinh nghe nửa ngày lại mở miệng lần nữa, “Mệt chết được, anh không muốn đi, muốn đi thì em tự đi đi.”
“Không phải vậy, anh không nói như vậy. Anh chỉ cảm thấy khó mà làm em hài lòng được, em vốn là như vậy, khi vui thì rất tốt, khi không vui thì quay đầu đi luôn, không thèm có lý do, hỏi em em lại không nói, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay anh không muốn nói nữa, hôm nào rồi nói sau.”
Nam sinh muốn ngắt điện thoại, nhưng đối phương không chịu, cậu ta không thể làm gì khác nên phải nói tiếp, “Đợi lúc về rồi nói…. Đã bảo đợi lúc về rồi nói tiếp!” Câu cuối cùng nói rất gắt gỏng, rõ ràng là tâm tình đã không chịu được. Nam sinh nói xong, giận dữ nhét điện thoại vào túi quần, tay không cẩn thận đụng vào Chung Tình, Chung Tình quay lại, nam sinh áy náy xin lỗi, Chung Tình mỉm cười nói không sao.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại của nam sinh lại vang lên, cậu lấy điện thoại ra để im lặng, chỉ còn những tiếng rung rung phát ra, không còn gây ồn ào nữa.
Chung Tình suy nghĩ miên man, nghe nội dung cãi nhau của nam sinh này và bạn gái, cô bất giác nghĩ, họ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau, nam sinh cảm thấy nữ sinh quá khó chiều, không chịu nổi, nữ sinh cảm thấy nam sinh không để ý đến mình, dây dưa hỏi có phải cậu muốn chia tay không. Tình yêu, thật sự là một phép tính phức tạp, rất ít người có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.
Chung Tình suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bất giác nghĩ tới Mạnh Tưởng, nghĩ đến sự bao dung và yêu thương của anh dành cho mình, trong lòng vô cùng cảm động, bây giờ không còn mấy người có thể giống như anh.
Chung Tình nhìn túi giấy trong tay, trái tim mềm mại, đột nhiên xuống xe trước.
Cô gọi taxi, đi thẳng tới công ty của Mạnh Tưởng.
Nhưng khi đứng ở dưới lầu công ty Mạnh Tưởng, cô lại do dự. Bây giờ anh nhất định đang rất bận, cô đi lên như vậy có làm phiền anh không, hay là nên ở dưới lầu chờ anh, đợi khi anh xong việc cùng nhau về nhà.
Cô xách túi giấy, đi tới đi lui trong đại sảnh, một lát lại lấy điện thoại di động ra định gọi cho anh, nhưng do dự nửa ngày lại nhét vào túi. Chỉ chốc lát sau, lại lấy ra, mở điện thoại, gửi cho Mạnh Tưởng một tin nhắn.
“Anh đang làm gì vậy?”
Rất nhanh, đã có tin nhắn hồi âm.
“Đang họp.”
Chung Tình cầm điện thoại di động, kinh ngạc nhìn hai chữ hiện lên trên màn hình, tâm tình có chút mất mát. Anh đang họp, cô có đi lên cũng không gặp được anh.
Chỉ một lát sau, lại nhận được một tin nhắn khác.
“Em đang làm gì?”
Chung Tình nhìn điện thoại di động mỉm cười, em đang ở dưới lầu, định lên gặp anh. Nhưng cô không dám gửi tin như vậy, suy nghĩ hồi lâu, trả lời lại, “Em đang đi dạo phố.”
Anh trả lời, “Muốn anh đi đón em không?”
Nụ cười của Chung Tình càng thêm mở rộng, anh thật sự đang họp sao? Không thể tưởng tượng được một ông chủ lớn lúc họp lại thản nhiên cầm điện thoại nhắn tin dưới gầm bàn?
“Không cần đâu, anh cứ họp đi. Đừng có nhắn lại nữa.” Chung Tình nhanh chóng quyết định sẽ đi lên chờ anh.
Rốt cuộc anh cũng không nhắn lại nữa.
Chung Tình đi vào công ty của Mạnh Tưởng, nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô, kinh ngạc một chút, nhanh chóng đứng dậy nói, “Chị Mạnh, chào chị.”
Chung Tình mỉm cười, “Chào cô.” Sau khi họ đăng ký, Mạnh Tưởng đã đưa cô tới công ty giới thiệu, mọi người trong công ty đều biết cô.
Cô gái tiếp tân có chút lo lắng, “Mạnh tổng đang họp, chị….”
“Tôi biết, tôi vào chờ anh ấy một chút, cô cứ làm việc đi.” Chung Tình gật đầu với cô gái, rồi đi vào phòng làm việc.
Thư ký Vương Lâm của Mạnh Tưởng vừa nhìn thấy cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, “Chị Mạnh, Mạnh tổng đang họp, có cần tôi giúp chị thông báo một tiếng không?” Cô không lạ Chung Tình, lần trước khi Mạnh tổng bị bệnh, chính cô là người nhờ Chung Tình chăm sóc cho Mạnh tổng. Nhưng khi đó, Vương Lâm còn tưởng Du Luyến Kinh mới là bạn gái của Mạnh tổng, không ngờ rằng bây giờ Chung Tình lại là vợ anh.
Chung Tình mỉm cười lắc đầu, “Không cần đâu, tôi ở đây chờ anh ấy.” Cô không muốn quấy rầy anh.
Vương Lâm vội vàng dẫn cô vào phòng làm việc, nói Mạnh Tưởng ra sẽ lập tức thông báo. Chung Tình gật gật đầu, ngồi trên ghế sofa, đặt túi xách ở bên cạnh.
Vương Lâm bưng trà vào, rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, sợ cô nhàm chán, lại cầm mấy quyển tạp chí đi vào. Chung Tình thấy cô ấy ân cần như vậy, vội bảo cô ấy cứ đi làm việc của mình, không cần để ý đến cô.
Vương Lâm chỉ có thể mỉm cười đi ra khỏi phòng.
Chung Tình ngồi trên ghế sofa, quan sát phòng làm việc của Mạnh Tưởng. Thật ra cô đã đến đây nhiều lần, nhưng chưa từng nhìn kỹ, phòng làm việc của anh được trang trí không tệ, phía bên bàn làm việc là một khung cửa sổ lớn, nhìn qua cửa sổ có thể thấy cảnh hai bên sông. Cô chậm rãi đi đến bên bàn làm việc, khẽ vuốt ve mặt bản, tưởng tượng đến hình ảnh anh ngồi bên bàn làm thêm giờ, tưởng tượng anh cúi đầu ngồi đó, ánh đèn vàng chiếu lên gò má anh, nhất định rất nhu hòa. Cô khẽ vuốt lên tờ lịch để trên bàn của anh, liếc nhìn qua mấy tờ, thấy phía trên có chữ anh viết, mạnh mẽ hữu lực. Cô lật qua một vài trang, hầu hết là những ghi nhớ chuyện công việc, thỉnh thoảng cũng có chuyện gia đình. Đột nhiên, cô nhìn thấy một ngày được khoanh tròn. Con số màu đen được bao quanh bằng mực đỏ vô cùng rõ ràng.
Ngày 18 tháng 3, sinh nhật cô.
Cô vươn tay, vuốt nhẹ lên con số ấy, chỉ riêng tờ này không có bất kỳ chữ gì của Mạnh Tưởng, chỉ có vòng tròn màu đỏ bắt mắt. Anh từng nói, hàng năm đến sinh nhật cô, anh luôn rất cô đơn. Cô hỏi anh đã trải qua ngày ấy thế nào, anh chỉ cười nhẹ nói, uống rượu, xem video, chờ cô. Cô hỏi sinh nhật của anh thì sao? Cô nghĩ Luyến Kinh sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Anh lại cười, đã lâu rồi không để ý đến, nên cũng không còn nhớ nữa.
Cô chậm rãi đi đến cạnh cười sổ. Thật ra cô vẫn nhớ, sinh nhật anh vào mùa hè, hàng năm đến ngày đó, cô sẽ ngồi ngây ngô nhìn tờ lịch thật lâu, sau đó lại vội vã lật lịch đi, làm bộ như ngày ấy đã trôi qua.
Thật ra lúc ở nước ngoài, cô cũng từng nghĩ, có lẽ Mạnh Tưởng đã kết hôn rồi. Cô không dám hỏi, cũng không dám tìm hiểu, chỉ có thể tự lừa gạt mình, bố mẹ và Tiểu Duệ chưa từng đề cập đến chuyện này, có thể anh vẫn chưa kết hôn. Anh chưa kết hôn, cô cũng không dám hạnh phúc. Năm đó cô làm tổn thương Mạnh Tưởng như vậy, nếu anh không yêu cô nữa, anh sẽ sống tốt hơn. Vì vậy, nếu anh không hạnh phúc trước, cô không dám hy vọng xa vời mình sẽ hạnh phúc.
Nghĩ đến cuộc cãi nhau của đôi bạn trẻ lúc nãy, Chung Tình lại trầm tư. Họ chỉ vì chuyện nhỏ cũng ầm ĩ đòi chia tay, mà Mạnh Tưởng lại yên lặng đợi bao nhiêu năm như vậy, bỏ qua tất cả lỗi lầm của cô, cô càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, nhất định anh đã trải qua nhiều đau khổ.
Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là Mạnh Tưởng, tim cô đập mạnh.
“Gọi điện thoại đến Liên Trung, bảo họ buổi chiều đến đây báo giá.” Anh chưa nói hết câu, tiếng bước chân đã vang lên bên ngoài cửa, không chỉ có một mình anh.
Chung Tình nghe thấy Vương Lâm vội vàng lên tiếng, bổ sung thêm một câu, “Mạnh tổng…” Có lẽ cô ấy muốn nói cho Mạnh Tưởng biết mình đến đây, nhưng cô ấy còn chưa kịp nói, cửa văn phòng của Mạnh Tưởng đã mở ra. “Chị Mạnh tới.” Vương Lâm nhỏ giọng nói, đứng ở sau lưng Mạnh Tưởng cùng một người khác.
Mạnh Tưởng nhìn thấy Chung Tình đứng ở bên cạnh bàn làm việc, trong nháy mắt, vẻ mặt anh kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ho nhẹ một tiếng, nói với người đàn ông đi theo sát sau lưng, “Cậu đi vào phòng họp trước, lát nữa tôi vào.” Người đàn ông khẽ gật đầu, trước khi đi còn liếc trộm Chung Tình một cái.
Mạnh Tưởng đi vào phòng làm việc, Vương Lâm nhanh chóng khép cửa lại.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, vẻ mặt rất muốn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tiết lộ sự kích động trong lòng.
“Không phải em đang đi dạo phố sao?” Giọng anh trầm trầm, lại ẩn chứa sự vui mừng.
Mạnh Tưởng đảo mắt nhìn túi giấy ở trên ghế sofa, “Mua được gì không?” Anh dùng cái đảo mắt ấy để đè nén sự kích động trong lòng, vừa nhìn thấy cô ở đây, nhịp tim không tự chủ đập cuồng loạn. Chung Tình chưa từng chủ động đi tìm anh, bất ngờ như vậy khiến anh rất vui. Nhưng trước mặt cấp dưới, anh không thể biểu hiện ra, chỉ có thể cố gắng đè nén, giữ bình tĩnh.
Chung Tình vòng qua bàn làm việc, đi về phía anh, “Mua được áo sơ mi cho anh.” Anh đang kích động, cô biết. Từ khi anh thấy cô, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc, cô biết, anh rất bất ngờ.
Mạnh Tưởng hít sâu một hơi, nhìn Chung Tình đã đi đến trước mặt mình, mỉm cười nói, “Cám ơn.” Thấy cô mỉm cười nhìn mình, anh đột nhiên không biết phải làm sao, “Em…. ở đây chờ một lát, anh…. Có chút chuyện, sẽ trở lại ngay.”
Chung Tình nhìn ánh mắt tránh né của anh, bất giác trong lòng cười trộm, anh đang khẩn trương sao?
Cô đến gần mấy bước, chạm tay vào vai anh, kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Thân thể anh trở nên cứng ngắc.
Cô lùi lại một chút, mỉm cười nhìn anh, “Em chờ anh.”
Sự ấm áp tràn vào tim, Mạnh Tưởng nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Chung Tình, trong lòng cảm động, khóe môi giật giật, lại không thể nói lên lời.
Anh đang đè nén kích động, cô thấy rất rõ. Cô cười nhẹ một tiếng, lại bước lên phía trước, đưa hai tay ôm lấy hông anh, áp mặt vào ngực anh, tận hưởng cảm giác ấm áp chân thực, “Em đột nhiên nhớ anh, nên tới đây.”
Bên hông đột nhiên bị giữ chặt, Mạnh Tưởng cũng ôm lấy eo cô, cọ xát lên mặt cô, “Tình Tình.” Sự nhiệt tình bất ngờ của cô khiến anh vô cùng cảm động. Tình Tình, mọi sự đau lòng của anh, đều vì niềm hạnh phúc này mà biến mất.
Một lúc lâu sau, Mạnh Tưởng từ từ nới lỏng tay ra, vẫn giữ lấy cô, vẻ mặt cảm động nhìn cô, dò xét. Sau đó anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên môi cô rồi mới buông ra. Chung Tình bị động tác êm ái của anh làm cho thân thể run rẩy, ánh mắt anh vẫn chăm chú như vậy, chăm chú đến mức khiến cô cảm thấy mình sẽ bị hòa tan.
Anh thâm tình nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, cô cảm thấy mặt nóng bừng, trái tim đập mạnh, anh không sợ cấp dưới của anh chờ lâu sao?
Mạnh Tưởng rốt cuộc cười nhẹ, nháy mắt, “Anh sẽ trở lại ngay.” Nói xong lại hôn lên môi cô lần nữa, mới vội vã rời khỏi phòng làm việc. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Chung Tình kinh ngạc vuốt môi, nhìn cánh cửa đóng chặt lại, chậm rãi nở nụ cười rạng rỡ. Lúc anh cười, thật là vô cùng đẹp trai, đẹp trai đến mức khiến cô suýt nữa quên cả thở.
Thật thích thấy dáng vẻ kích động của anh, Chung Tình hạ tầm mắt cười.
Ngoại truyện: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh
.
Kết hôn
Hôm tổ chức hôn lễ, họ hàng hai nhà Chung Mạnh cũng tới. Đồng nghiệp công ty Mạnh Tưởng cũng đến chúc mừng, Chung Tình chỉ mời một vài đồng nghiệp thân thiết ở công ty quảng cáo lúc trước làm việc, vợ chồng Mike và Alex. Họ vừa nghe thấy cô kết hôn, đều không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới. Luyến Kinh và Kỳ Viễn chia nhau làm phù dâu, phù rể. Hai cặp tuấn nam mỹ nữ gây nên một trận ồn ào, mọi người đều rối rít khen môn đăng họ đối.
Trên mặt Chung Tình cả ngày đều là nụ cười hạnh phúc, Mạnh Tưởng vẫn ở gần bên cạnh cô. Lúc Mạnh Tưởng mời thuốc Chu Cần, Chu Cần thành tâm chúc họ mãi mãi hạnh phúc.
Sau khi kết thúc nghi thức kết hôn, Luyến Kinh đưa Chung Tình vào phòng thay quần áo. Trên đường đi về phòng, hai người nghe thấy có tiếng nói chuyện.
“Nghe nói chú rể đáng lẽ là người khác, hình như họ Chu thì phải, không biết sao cuối cùng lại đổi người.”
Vừa nghe thấy thế, sắc mặt Chung Tình thay đổi, Luyến Kinh lo lắng nắm chặt tay cô.
Một giọng nữ khác vang lên, “Mình nghe nói cô dâu bị người ta từ hôn, chú rể hôm nay là người yêu cũ của cô ta.” Tiếng nói chuyện mỗi lúc một nhỏ, còn lẫn cả tiếng cười.
Lưng Chung Tình cứng ngắc, tiếp tục đi về phái trước. Cô biết mình hủy bỏ hôn lễ, sau đó lại đổi người kết hôn, nhất định sẽ bị họ hàng nghị luận đàm tiếu. Tuy nhiên bố mẹ an ủi cô, họ hàng sẽ không nói gì cả, mà sự thật cũng không phải như vậy. Không chỉ có cô bị người ta chỉ trỏ, Mạnh Tưởng và người nhà họ Mạnh chắc chắn cũng bị bàn tán, thứ khiến cô khó chịu chính là, người ta nói Mạnh Tưởng trở thành kẻ phá đám. Những lời này cô không muốn để Mạnh Tưởng biết, không muốn làm anh đau lòng vì cô. Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện Mạnh Tưởng vì cô mà phải chịu những lời chê trách ấy, trái tim vẫn nhói đau.
Luyến Kinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Tình, lo lắng hỏi, “Tiểu Tình, cô không sao chứ?”
Chung Tình khẽ cười, “Không sao.” Cô không sợ người khác nói gì về mình, chỉ sợ Mạnh Tưởng đau lòng. Cô không có gì không vui, miệng là của người ta, đâu thể cấm người ta nói, chỉ là cô không muốn Mạnh Tưởng nghe thấy. Hôm nay là ngày vui, cô muốn dùng nụ cười hạnh phúc nhất của mình để đáp lại tất cả sự nghi ngờ, ở bên cạnh Mạnh Tưởng là hạnh phúc lớn nhất của cô.
Luyến Kinh nhìn vẻ mặt tươi cười của Chung Tình, trong lòng thoáng buông lỏng, vội vã đưa cô vào phòng dành cho cô dâu.
Tiệc đã bắt đầu, mọi người vui vẻ động đũa. Mạnh Tưởng chu đáo ở ngoài phòng tiệc chào hỏi khách, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng cô dâu, chờ Chung Tình thay đồ rồi ra cùng nhau mời rượu.
Rốt cuộc Chung Tình cũng đi ra. Cô mặc một bộ sườn xám dài màu đỏ, vai choàng một chiếc khăn nhiều màu sắc, dáng người lả lướt như ẩn như hiện, tóc dài tao nhã búi lại sau gáy, uyển chuyển động lòng người. Mạnh Tưởng đã nhìn cô trang điểm kiểu này nhiều lần, nhưng hôm nay nhìn lại, lòng vẫn gợn sóng nhộn nhạo, cô thật sự rất xinh đẹp.
Mạnh Tưởng bước nhanh tới đón cô, Luyến Kinh khẽ đẩy Chung Tình vào người anh, anh thuận thế ôm cô vào ngực, nói nhỏ bên tai cô, “Vợ, em đẹp quá!”
Tim Chung Tình đập mạnh, hơi thở ấm áp của anh phảng phất bên tai, nóng rực, khiến mặt cô đỏ ửng, càng thêm động lòng người. Cô khẽ cúi đầu, khóe miệng cười nhẹ, rất thích nghe giọng nói của anh, như có một dạng từ tính đặc biệt, khiến tim cô đập không tuân theo quy luật, giống như một mệnh lệnh hạnh phúc.
Mạnh Tưởng ngắm cô mấy giây, rốt cuộc thu tầm mắt, ôm eo cô, đi về phía khách khứa.
Luyến Kinh và Kỳ Viễn cùng họ đi từng bàn để mời rượu, hơn nữa cũng đỡ rượu thay họ. Mạnh Tưởng và Chung Tình cầm chén rượu nhỏ nở nụ cười kính tất cả khách khứa, tất cả mọi người cười chúc họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Lúc họ đến một bàn mời rượu, Chung Tình nghe thấy một giọng nói quen quen, thì ra người bàn tán sau lưng chính là họ, họ hàng xa của Mạnh gia. Chung Tình mỉm cười theo sát Mạnh Tưởng chào hỏi, cũng nhiệt tình mời rượu, nói họ cứ ăn uống thoải mái. Những người họ hàng kia khen Mạnh Tưởng có phúc khí, cô dâu thật xinh đẹp. Mạnh Tưởng cười rất vui, Chung Tình cũng cười, ánh mắt lãnh đạm. Trong lòng họ không hề nghĩ như vậy, không sao cả, họ chỉ là người qua đường, chỉ cần Mạnh Tưởng vui là được rồi.
Kính rượu xong, tiệc cưới cũng kết thúc.
Mạnh Tưởng và Chung Tình một khắc cũng không được nghỉ ngơi, lại bắt đầu lục tục tiễn khách.
Đến khi tiễn hết những người khách cuối cùng, hai người đã vô cùng mệt.
Mạnh Tưởng ôm Chung Tình, thương tiếc hỏi, “Có mệt không?” Chung Tình cười lắc đầu, không, một chút cũng không mệt. Mạnh Tưởng cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bên tai cô, rõ ràng ánh mắt đầy mệt mỏi, cô còn nói không.
Mạnh Tưởng ôm Chung Tình đi đến bên dãy bàn cuối cùng, Luyến Kinh và Kỳ Viễn đã chuẩn bị một vài món ăn để họ cho vào bụng. Họ bận rộn suốt một ngày, tối nay gần như chưa ăn gì.
Bố mẹ hai nhà đã tiễn họ hàng xong, cũng bảo hai người nhanh ăn cái gì đó, không nên để bụng đói.
Tiểu Duệ và Lâm Tuyền thay họ đi tính tiền, Luyến Kinh và Kỳ Viễn giúp dọn dẹp.
Chung Tình thật sự rất đói, cầm đũa ăn, Mạnh Tưởng nhìn cô ăn, cười bảo cô ăn chậm một chút. Chung Tình thấy anh vẫn nhìn mình, cũng không thể nào ăn tiếp, đau lòng gắp một miếng thịt gà đưa lên miệng anh. Mạnh Tưởng há miệng cắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, Chung Tình bị nhìn đến nóng mặt, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục ăn.
Sau khi hai người ăn no, mọi thứ cũng đã được dọn dẹp xong.
Kỳ Viễn và Luyến Kinh nói sẽ đưa họ về, Chung Tình cho rằng hai người cũng đã bận rộn một ngày, nhất định rất mệt, nên cứ về trước. Kỳ Viễn lại kiên trì nói sẽ đưa họ về, hôm nay người vất vả nhất chính là Chung Tình, Mạnh Tưởng.
Bố mẹ hai nhà tự lái xe về nhà mình, Chung Duệ và Lâm Tuyền cũng đưa con về, Kỳ Viễn lái xe đưa họ đến nhà tân hôn.
Đến dưới lầu Mạnh gia, Mạnh Tưởng và Chung Tình mời Kỳ Viễn và Luyến Kinh lên nhà ngồi một chút, họ cười thúc giục, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.
Chung Tình bị họ nói mặt đỏ tới mang tai, Mạnh Tưởng lại chỉ mỉm cười không nói, Kỳ Viễn chở Luyến Kinh rời đi.
Hai người về đến nhà, Chung Tình vào phòng thay lễ phục. Ở phòng ngoài, Mạnh Tưởng ngồi dựa trên ghế sofa không nhúc nhích. Âu phục bị anh tùy tiện ném trên ghế, áo sơ mi để mở hai, ba cúc, lộ ra bộ ngực gợi cảm. Mạnh Tưởng tựa người vào ghế sofa, tóc rối lòa xòa trên trán, làm giảm đi sự trầm ổn thường ngày, nhưng lại tăng thêm sự tiêu sái không thể kiềm chế được. Chung Tình si ngốc nhìn anh, lồng ngực phồng, Mạnh Tưởng, chồng của cô.
Mạnh Tưởng đột nhiên quay đầu nhìn cô, Chung Tình ngượng ngùng vội hạ tầm mắt, mặt càng thêm đỏ, bị anh nhìn thấy bộ dáng si mê của mình, thật là mắc cỡ.
Mạnh Tưởng nhìn cô mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, trong lòng không khỏi kích động, Tình Tình rốt cuộc đã trở thành vợ của anh.
Khóe miệng Mạnh Tưởng khẽ nhếch lên, ngồi dậy, hơi lắc đầu, những sợi tóc tán loạn trên trán. Chung Tình lặng lẽ giương mắt nhìn động tác của anh, nhịp tim càng trở nên cuồng loạn, tại sao mọi cử động của anh tối nay đều trở nên mị hoặc như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng thu hút cô, khiến cô không thể cưỡng lại.
Mạnh Tưởng đi về phía cô, “Nghỉ ngơi một chút đi, anh đi pha nước cho em tắm.”
Chung Tình nhấc tay, kéo anh lại, anh xoay người nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.
Chung Tình ôm tay anh, thẹn thùng nói, “Để em đi.” Cô là vợ anh, những chuyện đó để cô làm.
Mạnh Tưởng ngẩn ra, nhìn Chung Tình xoay người đi vào phòng ngủ. Mạnh Tưởng đứng tại chỗ không động đậy, trong lòng vẫn mơ màng vì ánh mắt dịu dàng của cô.
Khó khăn đã qua đi. Tình Tình, Tình Tình, mọi thứ còn đẹp hơn so với tưởng tượng.
Anh chậm rãi đi vào phòng ngủ, phòng tắm trong phòng ngủ chính sáng đèn, cô đang ở bên trong. Anh đi vào.
Chung Tình đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nước. Cô ngồi bên cạnh bồn tắm, cầm một chai tinh dầu thơm đổ vào nước, loại này có thể làm giảm mệt nhọc, rất có ích với Mạnh Tưởng. Cô cho tay vào nước, khuấy nhẹ để hòa tan tinh dầu, sau đó đặt một chiếc khăn tắm lên thành bồn để anh có thể lấy được dễ dàng. Lại kiểm tra nhiệt độ nước một lần nữa, rất thích hợp, cô mới hài lòng đứng lên.
Quay người lại, thấy Mạnh Tưởng dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cô.
Mặt Chung Tình đỏ ửng, “Nước pha xong rồi.” Nói xong không dám nhìn anh, đi thẳng ra ngoài cửa.
Lúc đi ngang qua người Mạnh Tưởng, anh nhẹ nhàng duỗi tay ôm cô vào ngực, nhịp tim cô thiếu chút nữa vang lên thành tiếng. Anh ôm rất nhẹ, hơi thở mãnh liệt bao vây cô, bây giờ cô chỉ cần nghe thấy hơi thở của anh thì bắt đầu chóng mặt.
Mạnh Tưởng chậm rãi ôm chặt lấy cô, hơi thở phảng phất bên tai,”Chúng ta cùng nhau tắm đi.”
Mặt Chung Tình đỏ đến tận cổ, thân thể vội vàng tránh khỏi vòng ôm của anh.
Mạnh Tưởng cười nhẹ buông cô ra, nhéo nhéo gò má hồng của cô, “Anh đùa thôi.” Chung Tình thẹn thùng đẩy anh ra, vội vàng rời khỏi phòng tắm.
Mạnh Tưởng nhìn cửa phòng tắm khép lại, lắc đầu cười nhẹ, anh lại dọa cô sợ.
Chung Tình vỗ vỗ trái tim đang đập cuồng loạn, vội vàng ra phòng ngủ, treo bộ âu phục của anh vào tủ quần áo. Sau đó bắt đầu sửa sang lại giường mới. Nhìn chiếc giường màu đỏ, mặt cô lại đỏ lên. Cô không còn là một thiếu nữ chưa từng trải sự đời, nhưng đã lâu rồi không hề qua lại với bạn trai, hơn nữa, việc quen bạn trai trước đây của cô chỉ giới hạn trong ôm và hôn. Bởi vì những người bạn trai đó thường giống như Chu Đồng, trung hậu đàng hoàng, đối với chuyện quan hệ nam nữ, họ rất tôn trọng cô, không yêu cầu nhiều. Bạn trai cho rằng cô bảo thủ, nhưng không biết rằng cô không muốn cùng họ có quan hệ quá thân mật.
Nhưng bây giờ đột nhiên trở thành vợ của Mạnh Tưởng, cô vẫn chưa biết phải thích ứng thế nào. Trí nhớ của cô về anh vẫn dừng lại ở vòng ôm năm mười tám tuổi ấy. Cô kinh ngạc nhìn tấm đệm màu đỏ, nghĩ năm đó Mạnh Tưởng yêu thương cô như thế nào, cho dù cô muốn gì, anh cũng sẽ tìm cách làm cô thỏa mãn. Thậm chí khi cô chủ động câu dẫn anh, anh run run ôm cô, không dám hôn, nhưng cuối cùng lại vì cô mà mất đi lí trí. Khi đó mặc dù chỉ muốn trả thù, nhưng cô có thể cảm nhận được, lúc anh ôm cô thật sự rất vui.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, trái tim hơi co lại. Những chuyện của Mạnh Tưởng ở đại học, cô đã biết từ lâu, cô biết anh từng có mấy người bạn gái, anh cũng không phải chỉ thuộc về một mình cô. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện anh ôm người khác, trái tim vẫn không tránh khỏi có chút chua xót. Cô sao có thể ích kỷ như vậy, là cô tổn thương anh trước, cô làm sao có thể đòi hỏi chứ?
Chung Tình nhẹ nhàng vuốt ve tấm đệm, chậm rãi nhìn về phòng tắm. Nghĩ đến lời trêu đùa lúc nãy của anh, mặt lại nóng lên. Mạnh Tưởng, em phải làm gì để cho anh hạnh phúc đây?
Ngoại truyện: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh
.
Đêm hạnh phúc
.
Chung Tình ngồi ở mép giường ngây ngô một lúc lâu, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng nước chảy. Mạnh Tưởng đã tắm xong, anh xả nước vào bồn. Chung Tình căng thẳng, vội vàng đứng dậy, không cẩn thận va vào chiếc ghế ở cạnh giường, thốt lên tiếng rên khẽ. Cô lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm, may mà Mạnh Tưởng chưa ra.
Trong tình trạng bối rối, cô đi về phía tủ quần áo, đầu óc vẫn suy nghĩ lung tung. Cô vừa tìm quần áo thay, vừa có chút phiền muộn, không nên nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. Mạnh Tưởng đã không để ý, mình để ý cái gì? Chỉ là, chọn tới chọn lui, cô vẫn không chọn được bộ đồ nào. Cô cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại buồn bực như vậy, nhưng nghĩ đến những việc mình làm trong quá khứ, trong lòng lại hoảng hốt. Cô xoa xoa ngực, Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng, trong đầu lại hiện lên ánh mắt dịu dàng của anh.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Mạnh Tưởng bước ra ngoài.
Chung Tình vội vàng đứng dậy đi về phía anh, nhưng vừa nhìn thấy anh, mặt lại đỏ lên.
Anh khỏa thân, bên hông chỉ được bao quanh bởi một chiếc khăn tắm, tóc ướt rủ xuống, trên ngực vẫn còn mấy giọt nước, sáng lên trong ánh đèn phòng tắm. Cô nhất thời thất thần, nhìn chằm chằm vào ngực anh, mặt không tự chủ đỏ lên.
Mạnh Tưởng nhìn cô ngẩn người, ngực cũng phập phồng, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế. Anh mỉm cười nói, “Nước pha xong rồi, nhanh đi tắm đi.”
Lúc này Chung Tình mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt xoay người, lấy một bộ đồ trong ngăn tủ, vội vã đi vào phòng tắm.
Mạnh Tưởng nhìn cánh cửa phòng tắm, cười.
Chung Tình cởi quần áo, để thân thể chìm vào làn nước ấm áp. Cảm giác ấm áp từ cơ thể truyền vào trong lòng, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt, cô dùng tay đập đập nước, nhìn làn nước gợn sóng, cảm giác trong lòng rốt cuộc trở nên rõ ràng. Thật ra thứ cô để ý không phải quá khứ của Mạnh Tưởng, mà là vì cô không phải một người hoàn mỹ. Nghĩ đến việc Mạnh Tưởng coi cô như một thứ trân bảo, cô lại tự tay phá nát tình cảm ấy, không chỉ tổn thương anh, còn tổn thương chính mình. Trong nội tâm tự ti và mặc cảm, cô đâu thể nào xứng với tình yêu của anh, xứng với sự chờ đợi của anh? Cô khổ sở tự trách, mình phải làm sao mới bù đắp được những tổn thương đã gây ra cho anh.
Chung Tình ngồi trong nước hồi lâu, sự buồn bực vẫn chưa tiêu tan. Cho đến khi nước dần dần lạnh đi, cô mới đứng dậy. Thay bộ đồ sạch sẽ, cô không đi ra ngoài ngay. Cô cầm máy sấy sấy khô tóc, tiếng động ồn ào khiến suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn. Cô biết mình không còn là Tình Tình thuần khiết trong lòng anh, cho dù cô giả vờ không để ý, trong đáy lòng vẫn sợ anh chán ghét cô.
Rốt cuộc, Chung Tình cũng đi ra khỏi phòng tắm.
Đèn phòng ngủ đã tắt, Mạnh Tưởng chỉ để đèn tường, ánh đèn u ám bao phủ căn phòng, nhàn nhạt ưu nhã. Chung Tình cố gắng mỉm cười đi về phía Mạnh Tưởng đang ngồi dựa vào đầu giường, từ khi cô bước ra khỏi cửa, anh vẫn nhìn theo cô không dời mắt.
Mạnh Tưởng cố gắng đè nén sự kích động trong ngực, làm bộ bình tĩnh nhìn cô. Cô mặc một bộ váy ngủ rất gợi cảm, sa tanh đen mỏng dính trên người, khiến cơ thể như ẩn như hiện. Anh không thể dời tầm mắt khỏi cô, nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể đè nén.
Chung Tình xoay người tắt đèn phòng tắm, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ngọn đèn ngủ.
Trong ánh sáng u ám, Mạnh Tưởng lên tiếng, tiếng nói khàn khàn đè nén vang lên trong phòng lại đặc biệt quyến rũ, “Tình Tình.”
Nghe thấy giọng nói nam tính trầm thấp ấy, Chung Tình không tự chủ cả người khẽ run lên, trong lòng yên lặng đáp lại, Tưởng Tưởng. Nhưng cô không thể bước lên phía trước, trong lòng vẫn bị dày vò bởi sự áy náy.
Mạnh Tưởng không nhìn thấy vẻ mặt cô, thấy cô không động đậy, giật mình đứng dậy, vòng qua giường đi về phía cô.
Chung Tình nhìn thân hình cao lớn của anh đến gần, trái tim lại đập cuồng loạn.
Mạnh Tưởng đứng trước mặt cô, ngắm nhìn cô, Chung Tình không dám động đậy, cũng không nói lên lời. Anh đột nhiên mỉm cười, trong mắt Chung Tình, nụ cười ấy vô cùng mê người, trái tim lại đập như điên.
Mạnh Tưởng dắt cô về phía giường, thân thể của cô hơi run rẩy.
Mạnh Tưởng để cô ngồi xuống mép giường, chậm rãi ngồi bên cạnh cô.
Chung Tình cố gắng nuốt xuống, thân thể cứng ngắc.
Mạnh Tưởng đỡ vai cô, để cô đối mặt với anh, ánh mắt sâu thẳm.
Chung Tình cắn môi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Mạnh Tưởng không cho cô trốn tránh, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, anh chậm rãi hỏi, “Tình Tình, em lo lắng phải không?”
Chung Tình cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không dám nhìn anh.
Mạnh Tưởng chậm rãi hôn lên mặt cô, mí mắt cô rung rung, không dám đáp lại.
Mạnh Tưởng hôn cô một lát, rồi từ từ lùi ra, anh giữ mặt cô, ngắm nhìn. Trên mặt cô không có vẻ vui sướng, chẳng lẽ trong lòng cô vẫn lo lắng? Anh vuốt mặt cô, thương tiếc hỏi, “Tình Tình, em sao vậy?”
Chung Tình từ từ mở mắt, nhìn ánh mắt ân cần của anh, trong lòng lại càng áy náy, cô nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu.
Mạnh Tưởng vẫn giữ chặt mặt cô, không cho cô trốn tránh, “Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?” Anh từng nói sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng tại sao khuôn mặt cô vẫn toàn vẻ buồn bã.
Chung Tình không thể đối mặt với ánh mắt thâm tình của anh, trong lòng đau đớn, cô phải nói thế nào đây? Cô đau lòng cho anh, lại càng căm ghét bản thân mình hơn.
Mạnh Tưởng vẫn dịu dàng vuốt mặt cô, giọng nói nhu hòa, “Tình Tình, chúng ta đã là vợ chồng, cho dù là chuyện gì, xin em hãy nói cho anh biết.”
Chung Tình nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia, vĩnh viễn chỉ có khuôn mặt của cô, cô rung động, nhẹ giọng nói, “Em xin lỗi.”
Chỉ ba chữ đơn giản, cũng là sự hối hận sâu sắc của cô.
Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt đấu tranh và do dự của cô, rốt cuộc hiểu ra. Anh nhẹ nhàng cười, kéo mặt cô lại gần, dịu dàng hôn. Từ lông mày, khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng là môi. Anh nhẹ nhàng động chạm đầy thương tiếc, cô run run cảm nhận sự dịu dàng của anh, trong lòng lại càng đau đớn.
Cuối cùng Mạnh Tưởng nhìn vào khuôn mặt cô, “Đồ ngốc.” Giọng nói bình thản không rõ yêu thương, trái tim cô quặn thắt, chua xót và đau lòng. Anh…. Mới là đồ ngốc.
Anh ôm cô, tiếp tục hôn lên mặt cô, “Có phải đang đau lòng cho anh không?” Chung Tình nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh lại hôn cô, “Tình Tình, em đừng đau lòng. Thật đấy, từ khi em đồng ý kết hôn với anh, mỗi ngày anh đều tự nhủ, anh lập tức sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.” Cô hơi mở mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh đầy ấm áp.
Anh cười nói tiếp, “Bởi vì khi anh đã quyết định buông em ra, em lại quay trở về bên cạnh anh, đó là cảm giác hạnh phúc nhất, em biết không? Giống như một trái tim đã ngừng đập đột nhiên bị kích điện mà đập trở lại, loại cảm giác hạnh phúc đó giống như được bơm khí đến khi phình to lên, phình to đến mức mỗi ngày anh đều suy nghĩ xem nó có phải là một giấc mộng không, một giấc mộng anh tưởng tượng ra.”
Anh vuốt trán cô, “Nhưng đây không phải là mộng, em thật sự đã ở trước mặt anh, ôm được, hôn được. Mỗi lần ôm em, anh đều cảm thấy rất chân thật. Anh muốn cảm ơn em, đã để anh có thể yêu em như vậy.”
Trái tim Chung Tình quặn lại, chóp mũi chau xót, trong mắt có một thứ chất lỏng muốn trào ra ngoài.
Mạnh Tưởng nâng mặt cô, nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, để những giọt nước mắt chảy vào miệng anh.
Chung Tình kích động ôm lấy anh, ôm thật chặt.
Mạnh Tưởng từng chút từng chút hôn khô nước mắt của cô, cô dâu hạnh phúc thì không thể khóc.
Chung Tình ôm anh, lẩm bẩm nói, “Mạnh Tưởng, em không tốt, em không xứng đáng với….”
Anh hôn lên môi cô, nuốt toàn bộ những lời đang nói dở của cô vào bụng, trên đời này cô là người duy nhất anh cần, chỉ có cô mới xứng.
Chung Tình mềm nhũn đón nhận nụ hôn của anh, chậm rãi, triền miên rồi nóng bỏng, rốt cuộc cô thấp giọng kêu lên, “Tưởng Tưởng.”
Mạnh Tưởng cắn vào môi cô, không ngừng ngâm nga, “Yêu anh, giống như anh yêu em.”
Trong lòng Chung Tình kích động, yêu anh, yêu anh nhiều hơn so với anh yêu em.
Cô không tránh né nữa, cùng anh cuốn vào lửa nóng.
Anh cắn vành tai cô, mơn trớn lưng cô.
Cô thở hổn hển, phát ra tiếng rên rỉ, tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve cô.
Anh hôn lên cổ cô, đặt cô xuống giường, thân thể chậm rãi phủ lên người cô.
Cô cảm thấy thân thể bị đè ép, hô hấp khó khăn, nhưng trọng lượng của anh lại khiến cô có cảm giác an toàn.
Anh chậm rãi hôn cô, tay luồn vào trong váy, vuốt ve mông cô.
Cô đặt hai tay lên ngực anh, nhẹ nhàng tách ra một khoảng cách, quyến rũ nhìn anh.
Anh chấn động nhìn cô, có chút kinh ngạc, cô không thoải mái sao?
Cô ngượng ngùng cười một tiếng, khẽ đẩy anh ra, từ từ ngồi dậy. Anh nằm nghiêng một bên, lẳng lặng nhìn cô.
Chung Tình ngửa ra, kéo chiếc váy qua đỉnh đầu, Mạnh Tưởng nhìn vẻ đẹp của cô, hô hấp trở nên dồn dập.
Tóc Chung Tình hất ra phía sau, mái tóc đen dài khiến làn da trắng như tuyết càng trở nên rõ ràng. Mạnh Tưởng chỉ có thể cảm nhận thân thể đang từ từ biến hóa.
Chung Tình cúi người về phía anh, anh nuốt vào cổ họng khi nhìn thấy những đường cong của cô. Lưng cong trơn nhẵn, chiếc eo thon nhỏ duyên dáng, bộ ngực cao, cặp chân thon dài, hai bầu ngực đầy đặn thấp thoáng trước mặt, anh cảm thấy máu trong người chảy cuồn cuộn. Ôi, anh thật muốn dùng sức bóp chặt hai bầu ngực của cô.
Cô chậm rãi bò lên trên người anh, hai tay ôm cổ anh, anh cảm thấy mùi hương xộc vào mũi, ôn hương mềm mại trong ngực, hai tay tự động vòng ôm lấy cô.
Chung Tình hôn mặt anh, thân thể từ từ di động, bộ ngực cao vút ma sát lên ngực anh, làm khát vọng bùng cháy. Cô cảm thấy tay anh ôm càng lúc càng chặt, khiến hông cô hơi đau.
Cô không ngừng hôn lên mặt anh, giống như lúc nãy anh đã làm, dùng đầu lưỡi chạm vào ngũ quan của anh. Anh mở đùi, để cô nằm vào giữa hai chân, cảm thấy cơ thể cô chấn động, muốn lui về phía sau. Hai tay anh dùng sức giữ chặt cô trong ngực, đầu gối miết nhẹ từ bắp đùi cô lên phía trên, cô rung động muốn chạy trốn, nụ hôn cũng ngừng lại.
Anh từ bị động trở thành chủ động, bắt đầu hôn lên mặt cô, chân cũng không dừng lại, không ngừng ma sát, nghe thấy cô thở dốc, thân thể anh tiếp tục thỏa mãn.
Bàn tay to ôm lấy mông cô, lúc nãy nhìn cô cởi váy ngủ, để lộ ra chiếc quần lót màu đen, trong đầu chỉ có một ý niệm, anh muốn đi vào trong cô. Bây giờ rốt cuộc anh cũng có thể làm được chuyện ấy. Anh đưa tay vào trong quần lót, dùng sức vuốt ve mông cô. Chung Tình cảm thấy cả người tê dại, tiếng rên rỉ cũng trở nên lớn hơn.
Anh dường như rất thích cảm xúc này, lực vuốt càng mạnh, đầu gối thỉnh thoảng miết lên nơi mềm mại giữa đùi cô, khiến cả người cô nhũn ra, tay cũng không ý thức ôm lấy đầu anh.
Anh bắt đầu vuốt ve bằng cả hai tay, kéo mông cô lại gần, cúi xuống, đầu lưỡi chen vào phần ngực đầy đặn đang bị áo lót che đậy. Sự xâm nhập bất ngờ khiến cô thở gấp ngả đầu ra sau, cơ thể dậy sóng.
Giọng anh trầm khàn, “Cởi khuy áo ra.”
Cô run rẩy mở mắt, thấy anh đang nhìn xuống, ánh mắt cháy bỏng.
Cô đưa tay tháo khuy áo lót.
Ngực cô vừa được giải phóng, đầu lưỡi ướt át lập tức ma sát hai nụ hoa mẫn cảm, cô khó chịu cử động thân thể, cố gắng tránh ra.
Hai tay anh dùng chút lực, giữ chặt mông cô, mở miệng ngậm lấy đầu ngực cô.
A… Cô bị cảm giác ướt át kích thích đến mức hét lên, thân thể run rẩy.
Anh mút vào rồi thả ra, khiến cô kịch liệt rung động. Cô chỉ có thể ôm chặt đầu anh, những sợi tóc bết lại với nhau.
Anh vô cùng kiên nhẫn gặm nhấm từng chút da thịt cô, giống như mỗi gang mỗi tấc đều là một thứ mỹ vị khiến anh khát vọng cực độ, cô chỉ có thể mặc cho đôi môi hừng hực lửa của anh du hành trên cơ thể mình.
Cô đã không thể suy nghĩ được gì nữa, thân thể bị anh ôm chặt, đè ép.
Cho đến khi anh ngừng lại ở giữa hai chân cô, thân thể cô bắt đầu căng thẳng, kịch liệt run rẩy.
Nhưng anh không để cô né tránh, tách đầu gối cô, để nơi bí mật nhất của cô từ từ mở ra. Cô bấm tay vào vai anh, khẩn trương không biết phải làm sao.
Anh cúi người, chậm rãi hôn, nhẹ nhàng quỳ giữa thân thể cô, từ từ dời xuống phía dưới.
Ôi không…. Anh lại…. hôn ở nơi đó của cô. Không…. Chung Tình giãy dụa, cơ thể lại bị kích thích, vô cùng hưng phấn. Anh giữ chặt hai chân cô, không cho cô giãy dụa, đầu lưỡi tinh tế đưa vào nơi mềm mại ấy, cô cảm thấy tất cả thần kinh dường như đang nhảy điệu samba, máu cuồn cuộn trong người. Cô thở đứt quãng, gọi tên anh, nhưng thân thể không thể nào ngừng run rẩy.
Giọng nói của cô đã bắt đầu trở nên khản đặc, gọi tên anh cũng chỉ còn là một tiếng thầm thì. Anh bá đạo đùa nghịch nơi mẫn cảm nhất của cô, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng ra vào, cô cảm thấy bụng quặn lại, hơi nóng vẫn không ngừng tăng lên, càng ngày càng mãnh liệt, giọng nói của cô cũng mơ hồ hơn.
Cô không biết sự hành hạ này đến bao giờ mới kết thúc, nhưng thân thể càng lúc càng trở nên trống rỗng. Cô cắn môi gọi tên anh, liên tục, gấp gáp, tay bấm chặt hơn vào vai anh.
Anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu, hôn lên bụng cô, đầu lưỡi giống như con rắn liên tục vẽ những vòng tròn nhỏ. Cô thở dốc, cơ thể lại bắt đầu bùng lên, cô rên rỉ lắc lắc đầu, Tưởng Tưởng, Tưởng Tưởng.
Anh nâng chân cô lên, kẹp bên hông, thân thể nặng nề đè xuống.
Một khắc trước vẫn còn trống rỗng, giờ phút này lại lập tức được lấp đầy. Khi anh thật sự tiến vào, họ cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Dường như đã chờ đợi cả thế kỷ, khát vọng chôn sâu trong đáy lòng rốt cuộc bộc phát.
Lúc đầu anh vô cùng dịu dàng, nhưng dần dần, anh không thể kiềm chế được nữa. Động tác trở nên cuồng dã và mạnh mẽ, mỗi lần đều khiến cô đau đến mức nhíu mi, cô lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ theo từng động tác của anh. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt cô, tay không ngừng xoa lên nơi mẫn cảm nhất ấy, dùng giọng nói mê hoặc gọi tên cô, “Tình Tình, Tình Tình.” Cô thở hổn hển, thân thể co lại, cặp mắt mê man nhìn khuôn mặt vì hưng phấn mà trở nên vô cùng yêu mỵ của anh, trong lòng lại càng thêm xúc động.
Anh cảm thấy cô đang dần dần thích ứng, bắt đầu gia tăng tốc độ. Thân thể cô rung động theo chuyển động của anh, anh kéo hai tay cô qua đầu.
Tình Tình, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Bây giờ, rốt cuộc chúng ta đã có thể ở bên nhau. Anh gào thét tấn công, dường như muốn dồn tất cả tình yêu của mình vào cuộc xâm lược này. Chỉ có khivùi sâu vào trong cô mới khiến anh có cảm giác chắc chắn, cô đã hoàn toàn thuộc về anh.
Một tiếng gầm khẽ, thân thể anh kịch liệt run rẩy, cuối cùng bùng nổ trong người cô.
Cô suy yếu vô lực rên rỉ, thân thể anh đè trên người cô. Đôi môi ẩm ướt hôn lên những giọt mồ hôi trên mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo cô.
Thật lâu sau, anh mới chậm chạp rời khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh. Tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, cô dịu dàng nhìn anh, vô cùng quyến rũ. Nhịp tim tăng nhanh, anh hôn lên môi cô, hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Hôn một hồi lâu, anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Đến khi anh ra ngoài, cô đã nghiêng người ngủ thiếp đi. Anh ngồi ở mép giường, ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng xoa lên ngực cô, thân thể lại bắt đầu động đậy. Anh hít sâu một hơi, đè nén khát vọng trong người, ôm cô vào phòng tắm.
Đêm hôm ấy, Mạnh Tưởng ôm Chung Tình từ phía sau, thỏa mãn ngủ say.