Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Bức thư bị lãng quên - trang 10


Chương 10: Điều gì đáng quý nhất

Thành phố G, lúc đến nơi đã là hai giờ chiều, An Ninh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cả quãng đường cô chẳng nói chẳng rằng, còn Chu Cẩm Trình mở cửa xe một cách đầy tâm trạng, và cũng không cố kiếm chuyện gì để nói.

An Ninh kéo hành lý xuống xe, nhìn một vòng xung quanh ngôi nhà lớn, trong vườn hoa có thêm một con chó to lúc này đang gầm gừ nhìn cô – một vị khách xa lạ.

Cô chẳng sợ gì chó nhỏ, mèo con, nhưng con chó to như vậy rõ ràng là có phần nguy hiểm, may mà nó bị xích bằng xích sắt, An Ninh cẩn thận đi rón rén từng bước, trong khi người sau lưng cô chỉ cười cười: “Sống với nó một thời gian là sẽ ổn ngay, lấy lòng nó dễ thôi.”

An Ninh yêu vật nuôi, nhưng mà… nhìn lại thì… nó to quá.

Người đầu tiên trong nhà ra đón cô là dì Chiêm – người giúp việc của bà, dì nhìn thấy cô mà phấn chấn đến nỗi suýt cả lạc tiếng: “Ninh Ninh!?” Rồi ngoái đầu mừng rỡ gọi người trong nhà: “Bà ơi, Ninh Ninh về rồi!”

Bà tuy đã quá tuổi cổ lai hy nhưng vẫn khỏe mạnh lắm, bà khoác áo bông chạy vội ra ngoài, nhìn thấy cháu gái mà mừng quá, suýt rơi nước mắt: “Ninh Ninh nhà ta về rồi, cháu làm bà nhớ chết mất.”

An Ninh cười tươi, chạy đến ôm bà: “Cháu cũng nhớ bà, bà ơi!”

Một già, một trẻ mừng mừng tủi tủi, lúc này bà mới nhìn thấy Chu Cẩm Trình lúc trước đứng dựa ở cửa đang bước lại, liền lập tức chào hỏi: “Cẩm Trình, qua đây xem cháu gái ta, một năm không gặp có phải xinh lên nhiều rồi không?”

Chu Cẩm Trình lại giả vờ làm bộ vừa mới gặp mặt: “Chào Ninh Ninh!”

An Ninh nghĩ thầm: Kiểu diễn này ở đâu ra vậy? Theo lệ chỉ gật gật đầu thôi mà.

Tối đó cô gặp ba, và Chu Hề – chị của Chu Cẩm Trình, An Ninh không có ấn tượng hay cảm tình gì đặc biệt đối với người mẹ kế ôn hòa nhu thuận này, cô không thân cũng không có ý định tiếp xúc nhiều. Những câu hỏi của ba, An Ninh cũng chỉ trả lời cho phải phép. Lý Khải Sơn cũng biết con gái chỉ yêu mẹ đẻ nên có chút hiềm khích với mình, vì vậy nhiều khi ông cũng chiều cô, không miễn cưỡng ép buộc.

Ăn tối xong, An Ninh xuống bếp phụ giúp dọn dẹp, dì Chiêm đột nhiên hỏi riêng: “Lúc trước có phải anh Chu đón cháu đến đây không?”

“Dạ?” An Ninh đang rửa hoa quả, không nghe rõ.

Dì Chiêm tự mình lẩm bẩm: “Hôm kia anh Chu còn ở đây, rồi lái xe đi thành phố X, cũng không nói gì cụ thể, chỉ bảo đến đó xử lý công việc, dì đã bảo mà, Tết nhất thế này lấy đâu ra có việc gì mà không đi không được, hóa ra là đi đón Ninh Ninh nhà ta, kể ra cũng có lòng.”

An Ninh ngẩn người.

Lúc đi ra vừa hay gặp Chu Cẩm Trình đang định ra ngoài, hai người đối diện, đối phương khẽ gật đầu với cô.

An Ninh nhìn bóng anh ta đi khỏi, trong lòng chợt nghĩ tâm tư của người lớn thật khó hiểu.

Mang hoa quả lên phòng bà nói chuyện, lúc hơn tám giờ lên lầu thấy Chu Hề đang mang thêm chăn bông cho cô, An Ninh nhẹ nhàng cảm ơn, đối phương cũng cẩn thận, chỉ cười rồi bước ra.

An Ninh thở dài một tiếng rồi ngả xuống giường, cảm thấy mình như người xấu vậy.

Não nề một chút rồi bật dậy lấy máy tính lên mạng, vừa mới online đã thấy avatar của Tường Vy sáng, “Meo Meo àaaaaaaa! Bà đến thành phố G rồi à?”

An Ninh: “Ừ!”

“Tốt quá rồi! Ngày kia ra ngoài với tôi.”

Tường Vy là người thành phố G, hồi năm thứ nhất đại học An Ninh bảo ăn Tết ở thành phố G khiến Tường Vy luôn mồm kêu duyên phận, duyên phận.

“Tôi có thể hỏi trước là làm gì không?”

“Xem mặt.”

“Á? Thế thì tôi không đi.”

“Có phải là bà xem mặt đâu, tôi biết bà đã có em rể quốc sắc thiên hương rồi, những gã khác chỉ là phù phiếm, nhưng tôi vẫn còn độc thân…”

Đang xem một loạt không ngừng chữ “độc thân, độc thân” của Tường Vy thì điện thoại kêu, với xem thì chính là quốc sắc thiên hương nào đó… haizz là Từ Mạc Đình.

“Em sang bên đó rồi à?” Một giọng nam trầm ấm vang lên, tuy đã nghe quen, nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy mê hồn, An Ninh không hoài nghi mình mắc tật bị âm thanh điều khiển.

“Ừm.” Trước đó đã gửi tin nhắn cho mẹ và anh, mẹ thì tất nhiên rồi, còn Từ Mạc Đình, lúc đó cô cũng rất tự nhiên báo cáo hành trình của mình cho anh. Ngón tay vẫn đang vuốt vuốt cái tua rua cạnh bàn, cô nói chầm chậm: “Hôm qua em gửi cho anh hai cái túi thêu, trong đó có hoa cát đằng, còn có một ít hoa tố hinh, mùi hương cũng nhẹ thôi, nhưng chắc vẫn có thể làm tỉnh rượu được.”

“Ừ.”

“Em cố ý chọn túi màu đen tuyền, con trai mang trên người cũng không khó coi, với lại nếu phải đi tiếp khách thì để ở áo trong cũng được.”

“Anh biết rồi.” giọng anh như ở ngay bên tai cô, nhỏ nhẹ lắm.

An Ninh nóng tai, bảo: “Sao anh không nói tiếng cảm ơn?”

Đối phương mỉm cười: “An Ninh, chúng ta đại ơn đại đức không nói đến chuyện cảm ơn.”

Mãi lâu sau An Ninh vẫn chưa hiểu, anh muốn nói ân huệ đó lớn (nhưng mà hai cái túi thêu không thể tính là ơn huệ lớn), hay là ám chỉ câu sau của cô: “Ban ơn không cần báo đáp.”

Lúc đó, ở thành phố X.

Từ Mạc Đình đang uống rượu cùng vài người bạn mới về nước trong quán bar.

Có một anh chàng dáng người hơi đậm đẩy một ly rượu đến trước mặt Từ Mạc Đình.

Một người ngồi trong quán bar, áo gió màu xanh thẫm, mái tóc đen sạch sẽ thơm tho, một chân ghếch lên giá để chân, dáng vẻ lạnh lùng… nhưng thần thái lúc gọi điện thoại lại nhẫn nại và dịu dàng, lúc này anh đang cúi đầu, điện thoại vẫn để trên mặt bàn, ngón tay không ngừng gõ gõ.

Anh chàng dáng đậm kia mới ngồi xuống cạnh Từ Mạc Đình: “Này, biết sớm đã không gọi ông đến, ông đến làm mấy em xinh tươi toàn quanh quẩn để soi ông thôi.”

Từ Mạc Đình cầm ly rượu lên, hững hờ nhấp một ngụm: “Tạm tạm rồi đấy, phải đi rồi.”

“Không phải chứ? Còn sớm thế này!”

Từ Mạc Đình giơ tay lên cho xem đồng hồ, ý là mười giờ rồi, không còn sớm nữa.

Đối phương than lớn: “Tôi nói ông đường đường là Từ đại thiếu gia, đẹp trai, có tài, lại có tiền, sao sống nhạt nhẽo thế nhỉ?” Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía sau lưng. Mạc Đình ngoái đầu lại nhìn, trên ghế bành có một cô gái mặc váy hai dây màu hồng, yêu kiều diễm lệ đang nhìn về phía anh.

“Mạc Đình, ông biết cả đời này tôi ngưỡng mộ điều gì ở ông nhất không? Sát gái! Hiếm khi có một người đẹp thế kia, có muốn qua làm quen không?”

Từ Mạc Đình cười: “Tôi rất kén chọn với phụ nữ.”

“Đẳng cấp này còn chưa đủ cao à?”

Từ lão đại đứng dậy, để tiền rượu lên quầy bar: “Còn thua xa.”

Nói xong, đi luôn.

Có hai người thất thểu bước đến: “Từ Mạc Đình đi rồi à?”

“Ừ!”

“Sao để cho cậu ta đi mất?! Cậu ta ở đây các em mới ở đây.”

“Cậu ta là Từ Mạc Đình, tôi cản được chắc!”

Ba người trân trối nhìn nhau.

Lúc đó Từ Mạc Đình đã lái xe về chung cư, trên tay còn cầm một hộp cơm cá.

Vừa mở cửa phòng đã có một vật màu đen chạy ra quấn lấy chân anh, anh cúi xuống bế nó lên, con vật bé nhỏ liếm liếm cái móng, meo meo hai tiếng, đáng yêu dị thường.

Từ Mạc Đình bế nó vào trong bếp, mở hộp cơm ra, thế là anh bạn mèo đen mập mạp cắm đầu vào ăn. Mạc Đình đưa tay ra vuốt vuốt đôi tai của nó.

“Có cần đưa mày đi gặp mami không? Hử?”

Anh bạn nhỏ hóa ra rất biết hợp tác, ngóc đầu lên nhìn chủ nhân rồi lại “meo” một tiếng.

Từ Mạc Đình hơi ngẩn người, rồi bật cười.

Thời gian đã trôi qua hai ngày, lại nói về An Ninh, tâm trạng thanh thản đến mấy ngày nay trôi qua cũng thoải mái, hàng ngày cô gọi điện cho mẹ, và cả… Từ Mạc Đình.

Sáng sớm nay cô ra công viên gần nhà luyện thái cực quyền với bà nửa tiếng, lúc quay về thì Chu Hề đang ăn sáng.

“Ninh Ninh, ăn sáng chưa? Nếu hôm nay rảnh, cùng dì đi dạo phố nhé?”

An Ninh nghĩ một lúc, lắc đầu: “Con có việc.” Đúng là cô có việc thật, mười giờ hẹn gặp Tường Vy ở một quán cà phê.

Lúc gặp Tường Vy, An Ninh liền cảm thấy mình thật sự không nên giẫm phải vũng bùn này.

Có một nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe miệng Tường Vy, ánh mắt sắc lẹm như dao.

“Sao phải ăn mặc kiểu đồng tính thế này?” An Ninh dở khóc dở cười.

“Trắc nghiệm xu hướng sex của anh ta.”

“…”

Lúc đó, An Ninh bị lôi xềnh xệch vào, khi Tường Vy đến trước mặt một người đàn ông, và nói đến câu: “Tôi là Phó Tường Vy, đây là vợ tôi”, An Ninh suýt chút nữa chỉ biết ngửa mặt kêu trời.

Đối phương cười: “Phó tiểu thư phải không? Mời ngồi!” Anh ta nhìn An Ninh: “Xin hỏi cô tên…”

“Tôi họ Lý.” An Ninh không định nói tên, chỉ định ăn xong rồi rút, vì quá xấu hổ.

Tường Vy đang cao hứng, vì anh ta đẹp trai.

Nhưng, mười giờ, bệnh viện làm việc, mười một giờ, bệnh viện làm việc, mười hai giờ, bệnh viện làm việc… Tường Vy cụt hứng dần.

“Tôi nói anh này, ngoài chuyện bệnh viện của anh ra, chúng ta có thể nói chuyện khác được không vậy?”

Đối phương ngừng lại, cười cười: “Được, cô muốn nói gì?”

“Lúc trước anh bảo anh làm ở khoa gì nhỉ?”

“Department of gynecology, dịch ra là phụ khoa.”

Tường Vy hoàn toàn cụt hứng, muốn rút ngay nhưng không thể tỏ ra quá bất lịch sự, thế là cười hỏi: “Bệnh viện của anh vá màng trinh chi phí hết bao nhiêu?”

Đối phương co rút cơ mồm, từ từ đứng dậy: “Xin lỗi, tôi nhớ ra hôm nay có việc phải đến bệnh viện.”

Đến khi anh chàng đáng thương đó bước vội ra khỏi quán cà phê, An Ninh không nhịn được nữa bèn phá lên cười: “Bà không tìm được một lý do nào nghe uyển chuyển hơn à?”

Tường Vy nhún vai: “Lý do uyển chuyển thì không có sức công kích. Bà nói xem, một thằng đàn ông, phụ khoa, bà già tôi cũng thật là… “ Nói xong, cô phủi phủi tay đầy thương cảm, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: “Đúng rồi, lần này bà đến thành phố G, em rể có này tỏ ý kiến gì không?”

“Cái gì?” An Ninh điềm nhiên.

“Thì kiểu như không cho bà đi hoặc là cứ dính lấy bà ấy? Có không?”

An Ninh nhìn với vẻ khinh bỉ: “Anh ấy rất rộng lượng, được chưa?” Nhưng, hai ngày trước khi cô đến đây có coi là luôn dính lấy cô không?

Tường Vy lắc đầu trầm ngâm: “Bà phải biết rằng, người đàn ông càng thần tiên thì càng có nhiều điểm ma quỷ! Phòng anh ấy chẳng phải có một người tên là Trương Tề sao? Hôm qua lên mạng là hỏi tôi ngay xem bà đi đâu? Lão đại của bọn họ nhàn rỗi đi tìm bọn họ đánh bóng, cụ thể nguyên văn là “Khốn kiếp, trình độ như lão đại bọn tôi đánh sao lại hả hả hả!? Thua một trận là ra đi một tháng lương a a a! Có định để người khác sống nữa hay không đây! Chị dâu ở đâu rồi?”“

An Ninh sa sầm.

Tường Vy tiếp tục nói theo giọng của Trương Tề: “Lão đại của chúng tôi từ trước tới nay chưa từng nắm tay ai bao giờ, chưa từng có chuyện nhận ra một bạn gái nào đó dù chỉ cách mấy chục mét, giờ thì thường xuyên đến trường báo cáo đúng giờ, mẹ kiếp, năm ngoái còn không lên lớp quá mười tiết, lão đại với chị dâu trong sáng thật, trong sáng quá, tôi nói nhiều thế cô có hiểu không? Không có chị dâu bọn tôi rất buồn. Còn nữa, hắc hắc, có thể nhờ chị dâu giúp bọn tôi đòi tiền lại không?”

An Ninh hỏi yếu ớt: “Bao nhiêu?”

Tường Vy trả lời một cách đầy thông cảm: “Sáu nghìn.”

“…” Từ lão đại, anh cũng nhẫn tâm quá thể.

Lúc An Ninh và Tường Vy rời khỏi quán cà phê thì lại gặp Chu Hề, hai bên đều hơi bất ngờ, vẫn là Chu Hề phản ứng trước với nụ cười tươi bảo: “Ninh Ninh, dạo phố với bạn xong rồi à? Đã muốn về chưa?” Trên vai Chu Hề còn khoác hai túi đồ với quần áo, là nhãn hiệu mà học sinh hay mặc, còn có một số đồ trang sức dùng trong dịp Tết, khá là nhiều đồ khiến cô có vẻ mệt. An Ninh thấy thế, do dự có nên cầm đỡ hay không, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cuối cùng chỉ “ừm” một tiếng, may mà có Tường Vy bên cạnh đứng ra giải nguy, nói với người đang đứng trước mặt: “Dì à, chúng cháu còn phải đi vài chỗ nữa, chúng cháu đi trước nhé!”

“Bà ấy chính là mẹ kế của bà à?” Chưa đi được mấy bước, Tường Vy đã vội hỏi.

“Ừ!”

“Xem ra cũng chẳng đến nỗi nào.”

“Đúng thế, không đến nỗi nào.”

Thực ra, tính cách của bà mẹ kế với mẹ cô có gì đó giống nhau, thậm chí còn có lúc dịu dàng hơn, nhưng An Ninh quả thực không biết phải xử sự, giao lưu với bà ấy thế nào.

Phảng phất trong ký ức, cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Hề, bà là thư ký của ba, trong đầu cô vẫn còn nhớ chiếc váy dài màu tím, bước đi thanh thoát trong tà váy bay bay.

Nhưng người thư ký ấy đã từng nói với mẹ cô: “Người anh ấy yêu là tôi, sao chị không tác thành cho chúng tôi?”

Vì sao? Vì sao có người cảm thấy có thể dùng danh nghĩa của chữ “yêu” để chia lìa một gia đình? Sao có thể biến một người vợ tào khang luôn sánh bước bên đường đời với người đàn ông đó trở thành một tảng đá vướng chân, ngăn cản cái gọi là tình yêu cao cả đó? An Ninh không thể hiểu nổi, chỉ biết mẹ mình vì việc này mà sức khỏe ngày càng suy giảm, thậm chí xuất huyết dạ dày phải nhập viên, lúc ấy An Ninh chưa ý thức được việc đó nghiêm trọng thế nào, chỉ biết buồn rầu ở bên mẹ mình, không có ai khác, chỉ có cô.

Tỉnh dậy, mẹ nói với cô: “Mẹ làm giáo viên mười mấy năm, lúc gục xuống không phải vì “con tằm đến chết hãy còn vương tơ” mà lại vì “nhi nữ thường tình” tranh trước tranh sau, thật xấu hổ!”

Mẹ đồng ý ly hôn. Cô được tòa phán để cô ở với ba. Cuộc hôn nhân chấm dứt, điều duy nhất khiến bà khóc là con gái không thuộc về mình.

Ngày hôm đó, ba cô nhờ người đưa cô về thành phố G, người đó rất giống Chu Hề, ngũ quan ưa nhìn, đôi mắt biết cười, tất cả toát lên vẻ phong thái đại gia tự nhiên thiên thành. Cô lúc ấy cũng không biết sao nữa, tự dưng thấy ghét cay ghét đắng cái kiểu đạo mạo trang nghiêm đó… Cô khóc, quậy phá, không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa mẹ.

Những việc trước đây hồi tưởng lại có vẻ vụn vặt chi ly, tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là chút cảm xúc không thoải mái, không làm sao gạt đi được.

Tường Vy thấy An Ninh mãi chẳng nói năng gì, kéo kéo cánh tay cô: “Meo Meo, em rể kìa!”

An Ninh nhìn quanh một lượt, làm gì có Từ Mạc Đình, không khỏi cau mày nói: “Sao bà lại hù tôi?”

Tường Vy nắc nẻ: “Sao thấy Từ Mạc Đình lại hóa ra “hù” bà?”

An Ninh mặt hầm hầm giận dỗi, nhưng bao nhiêu tâm tư tiêu cực cũng đã biến đi hết lúc nào mà cô không hay biết.

Tường Vy quàng eo Meo Meo: “Đi thôi, cùng tôi đến một nơi.”

“Còn gặp ai à?” An Ninh đau hết cả đầu: “Rốt cuộc bà hẹn mấy người?”

Tường Vy an ủi: “Yên tâm, người tiếp theo là con gái.”

Càng không yên tâm.

Tường Vy ra bãi gửi xe lấy xe, xe đạp của cô để giữa một đống ô tô, cảm thấy mọi người qua lại đều chú ý. Tường Vy vừa mở khóa xe vừa nói: “Meo Meo, bà có biết phòng bà có trộm không?”

An Ninh hồi hộp: “Bao giờ?”

“Hôm qua, Triều Dương bảo nửa đêm nửa hôm có người rờ rẫm vào phòng ăn trộm, kết quả là bị đánh cho nhập viện, haizz, bà nói thử xem tên trộm ấy cũng thật biết chọn chỗ quá đi, lão Thẩm có chứng chỉ vận động viên cấp hai cấp quốc gia chứ chẳng chơi!”

“Ăn trộm cũng là một nghệ thuật”, vừa nói đến đó, An Ninh nhớ ra một chuyện: “Trường mình lên tiến sĩ, một giấy chứng cấp quốc gia có thể thêm mười điểm phải không?”

“Bà nghe ai nói vậy? Làm gì có chuyện đó, lần trước Triều Dương đã đi hỏi giáo viên hướng dẫn, thêm điểm chỉ là chính sách cho đợt nghỉ nghiên cứu sinh năm nay.”

An Ninh ngây người.

Tường Vy cau mày: “Chắc không phải có người muốn bán chứng nhận giả cho bà chứ?”

“Không phải vấn đề giả hay không giả…” mà là, sự lừa dối! Thất đức quá, thất đức quá. An Ninh nghiến chặt răng, Từ Mạc Đình… đúng là chẳng lương thiện gì.

Tường Vy vứt khóa vào trong giỏ xe, thấy mặt An Ninh nhăn nhó, hỏi: “Chắc không phải bị lừa rồi chứ?”

An Ninh nói với giọng đều đều: “Tôi muốn về thành phố X”.

Lúc ấy bên cạnh có chiếc ô tô đang hạ kính xe xuống: “Người đẹp, đi đâu đấy, tôi chở hai người đẹp đi nhé!”

Tường Vy soi xem chủ xe là ai, chiếc xe thế nào, rồi cười nhạt: “Cảm ơn! Không cần đâu, tôi có xe rồi.”

Ra đến ngoài, An Ninh cười bảo: “Chiếc Mec cũng được đấy chứ!”

“Không được, tôi đang đợi quả Aston Martin!”

Người Tường Vy muốn đưa An Ninh đi gặp là Phó đại tỷ, theo cách nói của Tường Vy thì chị cô bỏ nhà ra đi, muốn nhờ An Ninh khuyên bảo vài câu. “Bà già tôi ngày nào cũng hỏi bà ấy xem được tăng lương chưa. Bà chị dạo này áp lực cũng lớn, ầm ĩ một hồi, tạch một câu: “Làm gái gọi rồi, lương tăng theo ngày”, thế rồi đi luôn.”


An Ninh ngẩn tò te: “Tôi biết khuyên thế nào? Tôi với chị bà cũng chẳng quen thân.” Mới gặp nhau có một lần, làm thế e là hơi đường đột.

“Không sao, chị ý thích bà lắm!”

Có liên quan trực tiếp gì đến thích hay không thích sao?

Nhưng hôm đó cũng không gặp được chị Tường Vy như dự tính, Tường Vy chắc mẩm: “Bà ý đi giác hơi rồi, mấy hôm trước thấy lưng bả lốm đốm cứ như bọ rùa bảy đốm. Đúng rồi, hôm nào bọn mình cũng đi giác hơi đi, nghe đâu giúp thông khí hoạt huyết, cân bằng âm dương, cân bằng âm dương.”

“…” Cô muốn về thành phố X.

Thành phố X lúc này vẫn còn hơi lạnh, nhưng vẫn có mặt trời, cuối tuần Từ lão đại vẫn dắt theo mèo con đi tản bộ, người đi lại trên con đường rừng nho nhỏ thỉnh thoảng vẫn ngó nhìn chàng trai tuấn tú và con mèo đen đáng yêu đang lon ton dưới chân.

Từ Mạc Đình ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đường, chú mèo cũng ngoan, thấy thế nhảy lên cuộn tròn mình lại, liêm liếm lông trên lưng nó rồi “meo” một tiếng với chủ. Mạc Đình mỉm cười: “Mày cũng thật biết phối hợp với tao, không giống ai đó…” Vừa nói vừa vuốt ve anh bạn nhỏ. Đúng lúc chuông điện thoại kêu, Từ Mạc Đình nghe máy, đối phương bảo: “Lão đại, chơi bóng đi”, vẫn là lão tam đã thua tiền chơi bóng.

Người đang phơi nắng uể oải nói: “Không rảnh.”

“Làm gì mà không rảnh? Chị dâu thì không có ở đây.” Quả này không lấy lại tiền quyết không buông tha.

Từ Mạc Đình lim dim mắt, có cảm giác đánh trúng hồng tâm: “Cậu còn tiền không?”

Mẹ kiếp, sỉ nhục người khác! Lão tam cáu quá bèn tung tuyệt chiêu: “Tôi có một tấm ảnh của chị dâu.”

Từ Mạc Đình cười cười: “Ảnh của cô ấy, cần tôi có thể tự chụp.”

Lão tam cười cười: “Hi hi, ảnh trong tay tôi là ảnh chụp chị hồi năm thứ nhất, mười chín tuổi, mười chín tuổi đấy, lão đại chụp được không, chụp nổi không? Ha ha ha ha!”

Mạc Đình hừ một tiếng: “Muốn chết à?”

Chiều hôm ấy, trên đường về nhà, An Ninh nhận được một cú điện thoại của người lạ: “Chị dâu! Bao giờ thì chị về thếêêêê…?”

Không giống giọng Trương Tề. Ai thế nhỉ, nghe giọng quen quen.

An Ninh bước vào cửa, Chu Hề đã về nhà, đang lúi húi trong bếp làm cơm tối, nghe thấy tiếng liền thò đầu ra: “Ninh Ninh, về rồi à?”

“Dạ, bà đâu ạ?”

Chu Hề cười, nói: “Đang ở trong phòng, cơm cũng sắp xong rồi, con gọi bà xuống ăn cơm nhé.”

Bà đeo cặp kính lão, đang xem kinh kịch. An Ninh bước đến ngồi xuống bên giường, bà kéo bàn tay cô cháu gái còn lạnh đưa vào trong chăn. “Cháu vẫn không thích người nhà họ Chu à?”

An Ninh lắc đầu chầm chậm: “Cũng không phải là không thích ạ!”

Bà vỗ vỗ lên vai cô, nói: “Không thích cũng không cần miễn cưỡng, suy cho cùng, có một số người trong cuộc đời cháu chỉ là khách qua đường. Haizz, mà mấy năm nữa bà cũng thực sự trở thành khách qua đường với cháu rồi.”

“Bà sống lâu muôn tuổi.”

Bà cười to: “Thế cho bà vay mấy lời tốt lành của cô cháu vàng cháu bạc vậy!”

Ăn cơm xong, An Ninh ngồi xem ti vi với bà và Chu Hề một lúc thì về phòng. Vừa mở máy tính ra đã thấy Mạc Đình online, đúng là chuyện ngàn năm khó gặp. An Ninh nghĩ một lúc rồi gửi cho anh biểu tượng mặt cười.

Từ Mạc Đình: “Webcam.”

An Ninh: “= =! Lên mạng cái đã web với chẳng cam, phù phiếm! Đúng là bi kịch.” Cô đánh máy còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ.

Rốt cuộc thì webcam cũng được bật lên, hai người ba, bốn ngày chưa gặp mặt, nhìn thấy anh, An Ninh phát hiện mình có cảm giác rất nhớ người đó. Ở nhà, Từ Mạc Đình ăn mặc rất thoải mái, đúng kiểu ở nhà, không phải áo nỉ thì là áo thun. Tướng mạo tính cách anh đều lạnh như băng, ăn mặc lại thích chất liệu ôn hòa, màu sắc cũng ôn hòa.

An Ninh thở dài một tiếng: “Lâu rồi không gặp.”

Từ Mạc Đình hơi nhướng mày: “Đúng là lâu lắm rồi.”

“Haizzzzz… Gần đây anh bận lắm hả?”

“Nhờ phúc của em…”

“…” Cảnh giới này cô có tu luyện cả đời cũng không đạt được.

Hai người nói chuyện nhì nhằng một lúc, nhớ đến cú điện thoại lúc trước với mấy lời kể của Tường Vy, An Ninh hỏi bóng gió: “Mạc Đình, Trương Tề là người thành phố X à?”

“Trương Tề và lão tam đều là người ở đây.”

“Ờ, anh đi cá cược à?” An Ninh vốn định khéo léo hỏi từng chút một, ban đầu là: “Anh đi chơi bóng với Trương sư huynh à?” Sau đó sẽ hỏi: “Bọn anh ai chơi thua sẽ bị phạt đúng không?” Cuối cùng sẽ hỏi: “Phạt gì vậy?” Thế mà…

Từ Mạc Đình xem chừng đã bò ra bàn, đôi mắt có vẻ cười cười nhưng giọng điệu vẫn bình thản: “Thực ra, muốn trả lại tiền cũng không phải là không được.”

An Ninh ngẩng đầu lên: “Hử?”

“Người anh thích… trả nợ bằng cả tấm thân.”

Từ lão đại, kiếp trước anh là thổ phỉ hay sao? Tự nhiên thì thầm: “May mà anh không ở đây.”

“Nếu phu nhân đã có lời mời, vậy thì… ta đến nhé!”

Mãi lâu sau đó An Ninh cũng không có phản ứng gì, lúc định thần lại, đối phương đã nói: “Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi.”

Làm sao mà ngủ được chứ?!

Đêm ấy, An Ninh mất ngủ, lăn qua lộn lại trằn trọc bâng khuâng, đến khi ngủ được thì gặp ác mộng, một con sói xám bước tới nói với con thỏ trắng: “Muốn ta cho ngươi cà rốt cũng được, ngươi phải cho ta cắn ngươi một miếng.”

Meo Meo đáng thương quên mất rằng, thực ra, suy cho cùng món nợ cá cược đó vốn chẳng liên quan gì đến cô cả.

An Ninh cứ nơm nớp mất hai ngày, cuối cùng thì cũng sóng yên biển lặng. Chỉ là bất giác hoài nghi không biết có phải Từ Mạc Đình đang trêu chọc mình?

Ngày thứ ba, Tường Vy gọi điện bảo cô ra ngoài, nói là đã phát hiện ra tung tích bà chị cả.

Lúc bước ra cửa thì gặp bà đang ngồi phơi nắng. Bà cười hà hà bảo: “Ninh Ninh, hôm nay ăn mặc đẹp thế, có phải là đi hẹn hò không?”

An Ninh nhoẻn miệng cười: “Bà nghĩ nhiều quá, cháu đi gặp bạn thôi.”

Hẹn gặp Tường Vy ở một bến xe bus trong thành phố, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thân quen đang nghe điện thoại lướt đến: “Xin lỗi! Chị gọi nhầm số rồi, tôi không quen anh ta. Cái cô này thật là, tôi nói rồi, tôi không quen bác sĩ nào cả.” Càng ngày càng hết kiên nhẫn, cũng không biết bên kia nói những gì, Tường Vy đã chạy đến nơi, vỗ vào vai An Ninh, nói một mạch: “Mẹ kiếp, chúng tôi còn chưa ngủ dậy, đang bận, anh ấy không rảnh nghe điện thoại của cô.”

Đám người đợi xe xung quanh đều ngoái cổ lại nhìn, An Ninh vẫn bình thản cười ý nhị, đúng là đạt đến cảnh giới…

Tường Vy săm soi An Ninh từ trên xuống dưới: “Cô nương, đẹp đấy!”

“Chứ còn gì nữa.”

Nghe đâu, chị cả Tường Vy mấy hôm nay ở một khu gần trung tâm thành phố, hai người vừa bước đến cổng khu đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ từ phía vườn hoa. An Ninh và Tường Vy nhìn theo hướng phát ra tiếng cãi cọ, chỉ thấy một nam một nữ đang chửi nhau, nhân vật nữ chính là Phó đại tỷ: “Anh tưởng anh kiếm được nhiều lắm đấy hả, còn không bằng tôi kiếm.”

Nhân vật nam bị nói cho đỏ mặt tía tai, ngượng quá hóa cục, ngay giữa chốn đông người định sấn đến tát cho Phó đại tỷ mấy tát. Nhưng động tác của Tường Vy nhanh hơn, xông đến từ phía sau đạp cho anh ta một phát: “Chị tao mày cũng dám đánh! Tao đánh cho mày chết!” Nói xong lại bồi thêm hai cú, người hiếu kỳ xúm lại ngày càng đông: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy đánh lộn bao giờ à?”

“…”

Nhân vật nam kia đã lổm ngổm bò dậy, phun ra một câu tục tĩu “Mẹ mày chứ!”, rồi định xông lên đánh Tường Vy. Lúc này, chị cả Tường Vy lại từ phía sau đạp cho anh ta một đạp.

Cục diện này An Ninh không biết là nên lo lắng hay nên cười, còn anh chàng kia thì hình như bị đánh đau nên sôi máu, xô Tường Vy ngã rồi quay ra ẩu đả với bà chị. Chị Tường Vy suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ, chẳng mấy chốc đã ở thế hạ phong. Tình hình có vẻ khó thu xếp, An Ninh nhìn thấy ở chỗ cửa sắt có một cái gậy, nghĩ ngợi gì đó, cô nhặt lấy cây gậy phang một phát, cũng từ phía sau anh ta.

Mọi người xung quanh đều nhìn cô, anh chàng kia cũng chỉ kịp nhìn một cái rồi gục luôn.

Cũng không biết ai đã báo cảnh sát, lúc anh ta gục xuống cũng là lúc cảnh sát đến hiện trường.

Sau đó, lần đầu tiên trong đời An Ninh đến Sở cảnh sát.

Trong căn phòng hai mươi mét vuông, bày mấy chiếc ghế dài, ở giữa là một chiếc bàn vuông. Trong phòng, ngoài ba người họ ra, còn có hai nam, một nữ.

“Xin lỗi em gái nhé, khiến em bị liên lụy.” Phó đại tỷ ngồi xuống bên cạnh An Ninh, vỗ vỗ vào vai cô.

An Ninh cười cười: “Coi như cũng được biết sự đời.”

“Biết mà, chị đã bảo em rất thú vị mà!”

Tường Vy lúc ấy đang đứng ở cửa ngó nghiêng bên ngoài, quay lại hỏi: “Chắc không giam giữ chúng ta thật đấy chứ? Chỉ là đánh nhau thôi mà!”

Người nam trong phòng đang cúi đầu bỗng ngẩng lên nhìn Tường Vy: “Lần đầu vào đây đúng không? Bảo người nhà chuẩn bị tám trăm tệ đi, rồi cầu cho người bị cô đánh không tố cáo cô, chứ nếu không đi tù cũng có khi!”

“Không phải chứ?” Tường Vy và An Ninh nhìn nhau.

Chị Tường Vy lúc này lại tỏ ra khá điềm tĩnh: “Không sao, chị có người đỡ!” Nói xong lôi điện thoại ra gọi.

An Ninh ngồi mãi thấy cũng bứt rứt, định lấy điện thoại ra xem tin tức, kết quả là không lên được mạng, khóc ròng. Tín hiệu ở Sở cảnh sát sao còn kém hơn cả miền núi thế này? Đành quay sang gửi tin nhắn. Tin nhắn gửi đi chưa được nửa phút thì điện thoại đã gọi đến.

“Có chuyện gì thế?” Giọng của Từ Mạc Đình không nhanh không chậm, không khác gì mấy so với bình thường.

“À, không sao.” Tin nhắn của cô lúc trước là: “Em đánh nhau, đang ở Sở cảnh sát, không lên mạng được.” Ý cô muốn nói chủ yếu là: Sở cảnh sát mà không lên được mạng, đúng là cơ quan nhà nước.

“Thế có bị thương không?”

“Không sao, không sao.” An Ninh hoàn toàn không muốn anh phải lo lắng, hơn nữa đây chính xác là một vụ nhỏ nên mới nói với anh, coi như là báo cáo tình hình.

Mạc Đình hơi trầm ngâm: “Em làm người khác bị thương à?”

Ách! Khá là xấu hổ: “Ừ, đúng.”

Đối phương ngừng lại hai giây, “ừ” một tiếng: “Thế thì không sao.”

An Ninh nhìn lên trần nhà, làm sao cô có cảm giác cứ giống như… “giúp Trụ Vương làm điều bạo ngược” vậy?!

Nói thêm mấy câu với Mạc Đình, đối phương hình như cũng không lo lắng nữa, An Ninh cúp máy, thấy chị cả Tường Vy đang ném điện thoại: “Bình thường bốc phét cứ gọi là lên trời, quen biết hết cục trưởng nọ, quan chức kia, đến lúc có chuyện thì chẳng thấy quen biết ai, quen mỗi tay lái xe quèn! Đồ vô tích sự!”

Tường Vy nói: “Hay là mất chút tiền là xong thôi.”

Chị cả không đồng ý: “Cần gì phải mất tiền, mình đâu có sai, gã đê tiện kia thật là không biết phải trái mà, chưa đánh cho nó tìm răng dưới đất là may cho nó rồi. Hơn nữa, nếu đút tiền chẳng phải là góp phần làm tăng thêm hiện tượng tiêu cực trong xã hội sao?”

Tường Vy chỉ còn biết cười khổ: “Thế làm sao? Kiểu gì cũng không thể để bị giam giữ, ra ngoài mà có “vết” là không tìm được người yêu đâu.”

An Ninh hỏi: “Hay để tôi tìm người thử xem?”

Chị cả quay đầu: “Em quen người của Sở cảnh sát à?”

“Cũng phải Sở cảnh sát… nhưng cũng là quan chức.”

Người An Ninh tìm là Chu Cẩm Trình, tuy trong lòng thấy không thoải mái, nhưng chuyện này còn có cả chị em Tường Vy vướng vào, cảm xúc cá nhân đành phải xếp sau thôi, với lại quan chức mà cô quen biết cũng chỉ có anh ta.

Đối phương hỏi cặn kẽ về quá trình sự việc, An Ninh kể đến đoạn dùng gậy đánh ngất đối phương, Chu Cẩm Trình ở đầu dây bên kia hình như cười.

Đang gọi điện thì có viên cảnh sát bước vào nói là phải lấy lời khai, ai trước đây, chị cả bèn lên trước.

“Mấy người dính vào vụ gì?” Người nữ không quen biết trong phòng giam đã để ý đến bọn họ ngay từ khi bọn họ bước vào phòng.

Tường Vy nhún vai: “Ẩu đả.”

“À, không giống.”

An Ninh lắc lắc đầu, hỏi: “Thế giống cái gì?”

Đối phương nói: “Phần tử trí thức.”

Tường Vy cười ngay: “Bà chị đúng là có con mắt tinh đời, bọn tôi chính là những nhà khoa học tương lai.”

An Ninh lặng lẽ quay đầu nhìn vào góc tường.

Vừa đến lúc An Ninh phải đi lấy lời khai thì Chu Cẩm Trình đến, nhìn thấy người đang cần mình nhưng Chu Cẩm Trình không vội bước đến gặp cô ngay mà bắt tay hàn huyên với một lãnh đạo Sở cảnh sát đang đi ra từ trong văn phòng.

“Hóa ra là con gái của Bí thư Lý.”

Chu Cẩm Trình cười: “Còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện.”

“Thực ra anh Chu không đến thì chúng tôi cũng sắp phải thả người, cấp trên gọi điện đến, người nhà họ Từ, anh bảo tôi phải… Haizz, thực ra cũng là việc nhỏ thôi, bệnh viện đã gọi điện đến thông báo người bị đánh cũng không có gì đáng ngại. Bên tôi làm xong trình tự, cái gì cần hỏi thì hỏi, hỏi xong là bọn họ có thể đi.”

Chu Cẩm Trình gật đầu, bắt tay người đó lần nữa: “Cảm ơn anh!”

Ra khỏi Sở cảnh sát, chị cả cảm ơn Chu Cẩm Trình, Tường Vy với An Ninh làm một ám hiệu tay với nhau là tối nay liên lạc rồi chị em họ bắt xe đi luôn.

An Ninh theo sau Chu Cẩm Trình một đoạn: “Việc hôm nay, cảm ơn anh!”

Chu Cẩm Trình nhìn cô: “Tôi đưa em về nhà nhé!”

An Ninh cũng không nói gì thêm, về đến nhà tắm xong thì điện thoại kêu, là Tường Vy. Màn chào hỏi xã giao được bỏ qua, Tường Vy đi vào chủ đề chính: “Ông cậu của bà cũng lợi hại nhỉ?”

“Ừ!” Cô vừa lau khô đầu vừa trả lời qua loa.

“Meo Meo à, chị tôi bảo tôi hỏi bà, cậu bà đã có người yêu chưa?”

“Haizz!”

Tối hôm đó, Lý Khải Sơn về nhà ăn cơm như thường lệ, thời gian này ông luôn tìm con gái nói chuyện. An Ninh từ trên tầng đi xuống thì thấy Lý Khải Sơn đang bước vào cửa, còn có cả Chu Cẩm Trình lúc trước về cùng cô. Cô nghĩ, lát nữa sẽ cùng bà ra ngoài đi dạo.

Đang ngồi trên ghế sofa, thấy An Ninh đi xuống, bà nội liền đứng dậy dắt tay cô cháu gái nói với nụ cười hiền hòa: “Đói chưa? Hôm nay bà với dì Chiêm đi siêu thị mua nhiều đồ ăn lắm, toàn là thứ cháu thích ăn cả đấy.”

“Cảm ơn bà!”

Lý Khải Sơn thấy bà coi cháu như bảo bối, lắc đầu bảo: “Đã từng ấy tuổi đầu rồi, bà còn coi nó như trẻ con.” Bà đâu có để ý mấy lời đó, cười hà hà bảo: “Tôi chỉ có cô cháu gái này, không thương nó thì thương ai?”

An Ninh theo bà ra ngồi trên ghế sofa, Chu Cẩm Trình ngồi ở chỗ cách cô không xa. Cô và cậu trẻ xưa nay vốn chẳng hòa hợp, chủ yếu là vì trước đây có chuyện không mấy vui vẻ. Nhưng hôm nay dù sao người ta cũng đã giúp mình, An Ninh chào một câu: “Cậu!” Đối phương khẽ gật đầu. Lý Khải Sơn với Chu Cẩm Trình nói chuyện một thôi một hồi về công việc mới chuyển sự chú ý sang cô: “Sang năm con có dự định gì chưa?”

“Thi tiến sĩ ạ.”

Chỉ mới nói thế, tất cả mọi người đang ngồi đều quay ra nhìn cô. Bà nội cũng ngạc nhiên: “Sao cơ? Ninh Ninh lại đi học tiếp à?”

Lý Khải Sơn nói: “Học nhiều chưa chắc đã hữu dụng.”

Trong lòng An Ninh cũng hiểu, ba cô sẽ không dễ dàng đồng ý để cô đi học tiếp, đang định mở lời thì Chu Cẩm Trình ngồi bên cạnh đã cười nói: “Chuyên ngành của Ninh Ninh nếu học tiếp được tiến sĩ thì còn gì tốt hơn nữa, đã là khoa Lý hóa, bằng cấp là yêu cầu cứng mà.”

An Ninh ngẩn người, có đôi chút không lý giải nổi.

Lý Khải Sơn rõ ràng là không tán thành: “Con gái không cần học cao quá.”

Bà nội bảo: “Ninh Ninh muốn học, cứ để nó học.”

“Ông, bà, có thể ăn cơm được rồi.” Dì Chiêm bắt đầu bê từ trong bếp ra một món ăn, An Ninh đứng dậy giúp, cũng là để không khí đỡ căng thẳng. Chỉ là cô không hiểu sao Chu Cẩm Trình vừa nãy lại nói đỡ cho mình?

Lúc ăn cơm, bà toàn nói về đạo Phật, Lý Khải Sơn cũng không tiện nói gì thêm với con gái. “Kẻ giữ chữ tín thì trong nhà được an hòa, phúc lành tự nhiên giáng chiếu, chứ tuyệt nhiên không phải là thứ thần thánh ban cho.” Rồi bà lại cười nói: “Mấy đứa đều còn trẻ, phải ngộ thêm mấy năm nữa mới hiểu được.”

An Ninh cười hỏi: “Bà à, đây là câu ông A Nan nói phải không ạ?”

“Đúng, đúng!” Bà ngạc nhiên, tươi như hoa bảo cháu gái: “Người sống trăm tuổi mà chẳng hiểu lẽ sinh tử, chi bằng sống một ngày mà giác ngộ.”

“Ừm. Bà ơi, nghe nói A Nan tuấn tú đến mức mà người và thần đều ganh ghét phải không bà?”

“…”

Cô lại khiến bà một phen sững sờ, nhưng nhìn thấy Chu Cẩm Trình ở phía đối diện đang nhìn mình cười đầy ý nhị, An Ninh hắng giọng rồi cúi đầu xuống ăn tiếp.

Dì Chiêm chạy đến bảo: “Ninh Ninh, có người tìm đấy.”

An Ninh “dạ” một tiếng, tự nghĩ, giờ này không biết còn ai tìm mình?”

An Ninh đứng dậy, đi ra hành lang: “Dì Chiêm, ai kiếm cháu vậy?”

Dì Chiêm dắt con chó lớn vào nhà, mặt mũi tươi cười chỉ ra cổng vườn hoa: “Kìa! Thật là một anh chàng đẹp trai!”

An Ninh nhìn theo, thấy một chiếc xe trắng đỗ cạnh hàng rào, có một người đứng cạnh xe, diện bộ quần áo nhã nhặn, phong độ phi phàm.

An Ninh thật không dám tin vào mắt mình, đến khi trấn tĩnh lại, liền lập tức chạy ra: “Sao anh đến đây vậy?”

Khuôn mặt của Từ Mạc Đình trước nay nếu chỉ nhìn thì khó mà biết được tâm tư, anh vuốt đôi má cô: “Anh đến đòi nợ.”

An Ninh nhớ lại chuyện “Đền đáp bằng cả tấm thân” mấy ngày trước, mặt đổi sắc!

Sau khi đã ngắm cô no nê, Mạc Đình mới từ từ nói: “Anh đến thăm em, hình như em không vui?”

Đối với tội mà người khác muốn gán cho mình, giờ đây An Ninh đã có thể ung dung ứng đáp: “Nhìn thấy anh, em vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng rất vui, rất rất vui.”

Trong mắt Mạc Đình như ánh lên điều gì đó, anh nói: “Nếu đã như vậy thì thêm một chút “vui” đi!”

Đó là một nụ hôn cháy bỏng, đem theo bao nhiêu những nhớ nhung chất chứa. An Ninh căn bản chưa kịp phản ứng gì thì như có dòng điện chạy qua người cô, khiến cô rùng mình, đang muốn mở miệng nói thì chiếc lưỡi ướt át nhân lúc không phòng bị đã đưa sâu vào nuốt trọn tất cả những ngôn từ của cô. Từ Mạc Đình hơi nghiêng người khiến lưng của An Ninh như bị dính chặt vào chiếc xe, chiếc cổ xinh xắn bị đôi tay anh vít xuống, khiến cô chẳng còn chút không gian nào để cử động nữa. Một mùi đàn ông thanh tân nóng bỏng bao vây lấy cô, đôi môi gắn chặt, cảm giác như không thể thở được. Cũng không biết trải qua bao lâu, đối phương dần dần thả lỏng ra, điểm lên những chiếc hôn dịu nhẹ, rồi trở lại vẻ thanh lịch thường thấy.

Anh nói bên tai cô: “Anh chưa ăn cơm tối, không phiền thì đi với anh một chút.”

Tâm trí bị mê hoặc, Meo Meo gật đầu như người máy.

Từ Mạc Đình nở nụ cười, nhìn ra sau lưng cô: “Thế thì em nói với người nhà một tiếng đi.”

“…”

An Ninh quay đầu lại, thấy dì Chiêm vẫn chưa dắt con chó vào nhà, dì thấy cô nhìn mình nên cũng ngại vì cái bộ điệu săm soi của mấy bà, mấy mợ nhìn hai đứa bèn giả vờ cúi xuống vuốt ve con chó lớn.

An Ninh hai má ửng hồng, quay lại nhìn người trước mặt mình, sau đó nói với vẻ ấm ức: “Anh không chọn được chỗ nào không có ai hay sao?”

Từ Mạc Đình nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu đang long lanh, nhướn môi: “Em nói phải.”

Vừa nói gì vậy… An Ninh cảm thấy ở lâu bên Từ Mạc Đình, bản thân thành ra nhiều khi không đúng nữa.

“Nói tạm biệt.” Từ Mạc Đình nhẹ nhàng vuốt lên đuôi tóc của cô.

An Ninh liếc anh một cái, quay đầu lại nói khẽ với dì Chiêm: “Dì ơi! Cháu đi với bạn một lát, về muộn một chút ạ!”

“Đi đi, đi đi!” Dì Chiêm mặt mày hớn hở, chỉ thiếu nước vẫy tay xua đi.

Dì à, trông ưa nhìn không có nghĩa là không hiếp đáp người già trẻ nhỏ đâu = =!

Ngồi lên xe rồi An Ninh mới nhớ đến một chuyện, bèn quay sang hỏi người ngồi bên cạnh: “Anh có muốn vào trong gặp người nhà em một chút không?”

Từ Mạc Đình nói: “Nếu là gặp chính thức, anh muốn gặp mẹ em trước.”

An Ninh ngẩn ngơ, nhìn anh đầy xúc động, ồ, hình như cô càng ngày càng thích anh hơn.

Sau khi xe đã đi xa, dì Chiêm tươi cười chạy vội vào trong nhà, nhìn thấy bà nội đang đổ thức ăn thừa trong bếp bèn vồn vã: “Bà à, vừa nãy bạn trai của Ninh Ninh đến đấy!”

Bà húng hắng một tiếng, hỏi: “Ai đến?”

“Bạn trai của Ninh Ninh, khôi ngô tuấn tú lắm, tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy, đứng cùng Ninh Ninh thật là xứng đôi vừa lứa.” Nói đến đây, khuôn mặt dì Chiêm tuổi đã ngoài bốn mươi lăm đỏ cả lên: “Còn ôm nhau, hôn nhau nữa cơ, thanh niên bây giờ cũng thật là bạo quá cơ!”

Bà nội vội chạy đến bên cửa sổ thò đầu ra nhìn: “Người đâu?”

Dì Chiêm chạy đến đỡ lấy bà, cười bảo: “Đi chơi rồi, đôi bạn trẻ mà.”

Bà nội cũng cười: “Đến cơm cũng đã ăn xong đâu. Dì xem, cậu trai đó có đáng tin không?”

Dì Chiêm gật đầu lia lịa: “Nhìn là đã biết con nhà tử tế, được dạy dỗ đàng hoàng, rất lễ phép, lúc nói chuyện với tôi cũng rất khách sáo.”

“Con nha đầu này sao không dắt vào cho tôi xem thế nào chứ?” Nói xong bà như cảm thấy thấp thoáng có gì đó mất mát: “Chớp mắt mà Ninh Ninh nhà ta đã đến tuổi yêu đương, tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ hồi nó mười một tuổi, để bím đuôi ngựa đi học khiêu vũ như thế nào đấy.” Trong lòng bà có gì đó tự hào, lại có gì đó như không nỡ.

“Bà ơi, đó là việc đáng mừng mà, với lại bảo đảm sau này cháu chắt của bà, đứa nào đứa nấy cũng đều xuất sắc cả.” Lúc này, dì Chiêm nhìn thấy Chu Cẩm Trình đang mang bát đĩa vào trong bếp bèn chạy đến đón hộ: “Anh Chu, cứ để đấy tôi dọn cho.”

“Không sao đâu ạ!”

Chu Cẩm Trình đi ra xoa xoa đôi chân mày, trong phòng khách, Lý Khải Sơn đứng dậy nói: “Cẩm Trình, nếu không vội thì nói chuyện với anh một chút.”

Đến thư phòng, Chu Cẩm Trình vừa ngồi xuống đã chủ động nói rõ: “Anh muốn nói chuyện học tiếp của An Ninh à?” ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )

Lý Khải Sơn: “Học tiến sĩ, ừm, học rồi thì có tác dụng gì chứ!”

Chu Cẩm Trình mở lời: “Anh đã từng nghĩ chưa, có lẽ An Ninh không thích hợp với cuộc sống quá cần cù tận tụy…”

Lý Khải Sơn quay đầu nhìn anh ta: “Cẩm Trình, anh bảo cậu quan tâm đến nó, giúp được gì thì giúp nó, chứ không bảo cậu đứng về phe nó.”

Chu Cẩm Trình khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lý Khải Sơn: “Cậu cũng biết anh luôn mong nó quay về, Ninh Ninh là con gái duy nhất của anh, những gì anh có thể cho nó là trải sẵn cho nó một con đường, nó cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi. Trước đây thì anh cũng để nó tự sống cuộc sống của nó, nhưng từ nay về sau, anh tuyệt đối không để nó tiếp tục như vậy nữa.”

Năm đó sau khi ly hôn, căn nhà cũ ở thành phố X và phân nửa tài sản đã chia cho người vợ cũ, công việc cũng xin điều đến thành phố G, Lý Khải Sơn cái gì cũng có thể nhường, nhưng con gái nhất thiết phải theo bố, phải mang họ Lý của ông, về điểm này thì chẳng nghi ngờ gì, mà lúc ấy tòa cũng đã phán quyết cho Ninh Ninh theo bố, nhưng con gái yêu quý không may bị tai nạn xe cộ phải nhập viện, suýt chút nữa thì bị mù.

Hai tháng nằm viện cô chẳng nói lấy nửa lời, câu đầu tiên nói ra là: “Con muốn ở với mẹ.”

Câu nói ấy khiến ông nghẹn lòng, bứt rứt, ông là một người cha, cũng hy vọng con gái quấn mình một chút… nhưng cuối cùng đành phải nhượng bộ, đợi con gái lớn một chút, hiểu chuyện rồi sẽ đưa về thành phố G, nhưng không ngờ con gái không hề có ý định quay về với ông, còn mẹ đẻ thì mặc kệ để con gái thích sống sao cũng được.

Mấy năm trước còn có thể nói do con cái chưa khôn lớn, nhưng đến giờ vẫn như thế, con gái không hiểu gì thế thái nhân tình, không có những kế hoạch tương lai, mãi như thế, ông thật sự không thể chấp nhận được.

Lý Khải Sơn ý tứ sâu xa nói: “Cẩm Trình, anh tin tưởng cậu, không chỉ vì quan hệ thân thích mà còn vì anh xem trọng năng lực của cậu.”

Chu Cẩm Trình cười: “Em biết.”

“Chị cậu mấy năm nay chung sống với anh cũng chẳng dễ dàng gì. Anh bảo Ninh Ninh gọi cậu một tiếng “cậu” nó cũng gọi rồi, nhưng từ đầu đến cuối không chịu gọi Chu Hề một tiếng “dì”, tuy chị cậu không nói ra nhưng anh biết trong lòng chị cậu rất khó chịu. Năm xưa anh không để chị sinh con là vì muốn bù đắp cho Ninh Ninh, nhưng như thế cũng là không phải với Chu Hề, anh muốn chị cậu coi Ninh Ninh như con đẻ, nhưng con bé thì…”

Lý Khải Sơn cầm từ trên bàn sách lên một tấm ảnh trẻ con, xinh đẹp dịu dàng, mắt sáng long lanh, miệng cười má lúm như hoa nở, nói: “Cậu nói xem, Ninh Ninh ngoan thì ngoan thật, nhưng tính tình lại lạnh lùng, đã không thích ai thì không bao giờ biết quan tâm, ngay cả đến ông bố như anh nó cũng chẳng để tâm mất rồi.”

Chu Cẩm Trình lặng lẽ không nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ hờ hững khó tả.

Từ Mạc Đình tìm chỗ đỗ xe, An Ninh vào trước tìm chỗ.

“Xin hỏi có mấy người ạ?”

“Hai người.” Cô đang định đi vào cửa trong, bên cạnh có người bước vội qua An Ninh, hai người chen nhau, người phụ nữ kia nhìn An Ninh, gắt: “Lợn à, không biết nghiêng người mà đi sao?”

An Ninh cau mày: “Tôi có phải là cua đâu.”

Hai nhân viên phục vụ đứng cạnh đó được phen cười sung sướng.

Người kia bực tức thấy rõ: “Cười cái gì? Thái độ phục vụ của mấy người kiểu gì thế hả?”

Nhân viên thấy vị khách này thể hình rõ ràng là “đẫy đà” hơn An Ninh n lần, thực sự cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn đon đả chào hỏi: “Xin hỏi có mấy người ạ?”

Đối phương liếc xéo An Ninh một cái rồi mới quay sang nói với nhân viên: “Có người đặt chỗ rồi, dẫn đường đi!” Nói xong ưỡn ẹo đi vào trong.

Còn An Ninh được nhân viên phục vụ tận tình tìm một chỗ khá ổn cạnh cửa sổ, nhưng vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy người phụ nữ kia đang ngồi cách đó hai bàn.

An Ninh “á” lên một tiếng, bởi vì người ngồi đối diện với chị ta nhìn rất quen, là ai nhỉ?

An Ninh thấy lạnh hết má, ngước mắt lên nhìn thì ra là Từ Mạc Đình, bàn tay anh ấp vào má trái cô rồi mới ngồi xuống đối diện.

“Ngó nghiêng gì đấy?”

An Ninh nghĩ người này lại sắp tìm cớ để trêu mình. Cô âm thầm phòng bị.

Từ Mạc Đình rót trà cho An Ninh: “Phu nhân, mời nhé!”

“Được thôi!”

“…”

Lúc đồ ăn mang lên thì điện thoại của cô đổ chuông, nhìn số rất quen: “Xin chào!”

“Chị dâu, tôi hết tiền ăn cơm rồi!”

= =!

Bên cạnh có tiếng chửi: “Lão tam! Chúng ta không đòi tiền chị dâu, phải nói cho rõ, nhờ chị dâu giúp khiến lão đại XXOO!”

“…”

“Đúng đúng!” Lão tam tiếp tục than vãn: “Chị dâu, bao giờ chị mới về? Lão đại tàn độc ghê gớm, đến một con đường lùi cũng không chừa cho bọn này. Lão ăn thịt người không thèm nhả xương…”

Diễu võ giương oai sau lưng người khác, âm lượng tự nhiên rõ ràng, vì thế, ngồi cạnh cũng nghe thấy tiếng trong điện thoại của đối phương, Từ Mạc Đình cầm máy từ tay của An Ninh.

Đợi đối phương kể lể ai oán ba phút, đồ ăn cũng đã mang hết lên, lúc này Từ Mạc Đình mới từ từ hỏi: “Yên tâm, lúc về tôi sẽ “hoàn trả” gấp bội.”

“… Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại đang gọi điện thoại…” Giọng của lão tam xa xa dần.

An Ninh mím môi nhịn cười nhận lại điện thoại.

“Lần sau bọn họ gọi đến em cứ mặc kệ đi.”

An Ninh rốt cuộc cũng cười thành tiếng: “Nhưng vui mà…”

“Vui bằng anh không?” Có người cau mặt lại.

An Ninh nhìn anh, miệng lẩm bẩm: “Anh mà sinh ra vào thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một giáo chủ ma giáo giết người không chớp mắt.”

Từ Mạc Đình cười: “Phu nhân quá khen rồi!”

Từ Mạc Đình ăn uống lúc nào cũng từ tốn chậm rãi, An Ninh đã ăn rồi nên chỉ cùng ngồi uống trà, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc nhìn người ngồi đối diện. Từ Mạc Đình mặt mũi sáng sủa, nhưng vì dáng vẻ lạnh lùng quá nên khiến người ta có cảm giác lành lạnh, nhưng… vẫn đẹp trai như thường. An Ninh cảm thấy cả khuôn mặt anh đâu đâu cũng thanh rạng như vầng trăng thu. Hay là, người ta luôn đẹp trong mắt người yêu nhỉ?

Cô hoàn toàn không biết cái sự “ngầm thưởng thức” đã bị đối phương phát hiện, Từ Mạc Đình ngẩng đầu lên nói như không có chuyện gì: “Có phải em định đem gán cả thân mình cho anh không?”

Cái người này…

Tuy mặt có đỏ nhưng An Ninh lướt qua chuyện đó rất dễ dàng, rồi như nhớ ra việc gì, An Ninh hỏi chen ngang: “Hôm kia mẹ em bảo nhận được một túi đồ, đều là các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, dưỡng sinh cao cấp. Bác cả bảo nếu là hàng thật, tổng cộng cũng phải mấy trăm nghìn đồng.” An Ninh cảm thấy món quà có vẻ cũng hơi xa xỉ quá.

Từ Mạc Đình đặt đôi đũa đang ăn xuống, nhẹ nhàng nói: “Không phải của anh tặng đâu.”

An Ninh không tin, nhìn anh đầy hoài nghi, cảm giác của cô trước nay đều rất chuẩn mà.

Từ Mạc Đình không biết làm thế nào, đành mỉm cười: “Là của mẹ chồng tương lai em tặng.”

>o<

“Em đừng để tâm mấy cái đó, chỉ là… nếu như em giúp được mẹ, mọi thứ khác đều không quan trọng.” Mạc Đình không muốn cô phải nghĩ ngợi nhiều.

An Ninh nhìn anh một lúc lâu, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn nghiêm túc bảo: “Lần sau bảo mẹ anh đừng tặng nữa, tốn kém quá!” An Ninh thật sự nghĩ chúng quá đắt.

“Không sao, dù gì cũng là người một nhà cả.” Từ Mạc Đình nói kiểu như đó là đạo lý tự nhiên của trời đất vậy.

Từ lão đại, anh cứ nhất định phải vòng vèo sang chuyện đó à?

“Anh nói thật đấy!”

Từ Mạc Đình hơi mỉm cười, nói: “An Ninh, anh nói không thể thật hơn được nữa đâu.”

Lại có kẻ chịu thua triệt để rồi.

Lúc ấy, An Ninh nhìn thấy người phụ nữ ngồi cách hai bàn đang chỉ vào người ngồi đối diện mà hỏi: “Sao anh lại nhìn cô ta? Có phải là cô ta không?”

An Ninh không hiểu gì cả, người nam kia còn nhìn cô thêm một cái nữa rồi cúi đầu xuống, bắt đầu giải thích. Nhưng rõ ràng là chị kia không có ý hợp tác: “Tôi không nghe! Các người quen nhau từ bao giờ? Anh nói đi, nói mau!” Cách nhau chỉ khoảng bốn, năm mét, ở giữa lại không có người ngồi nên dù bàn bên kia không nói to thì bên này cũng có thể nghe thấy, huống hồ là âm lượng thế này.

An Ninh nghĩ bụng, chả nhẽ cô lại gặp phải “vỏ dừa” giữa ban ngày… Người nam kia lại dòm sang An Ninh lần nữa, rồi nói như hối hận giá mà trước đây… “Thì mấy hôm trước.”

An Ninh mắt đờ đẫn, anh ta là ai nhỉ?

Từ Mạc Đình hỏi: “Có cãi nhau à?” Anh ngồi quay lưng lại với hai bọn họ, thành ghế sofa lại khá cao, thế nên hai người đang đóng vai trong cuộc chiến bảo vệ tình yêu kia, ngoài An Ninh có thể nhìn rõ ra thì Mạc Đình chỉ thấy lấp ló một chút bóng người.

An Ninh thu mắt về không nhìn nữa, dù sao cũng là người không liên quan, kệ bọn họ là xong. Nhưng cô đâu biết “vỏ dừa” thường giội không trôi.

“Có phải cô ta theo anh đến đây không? Thảo nào vào đến cửa là cô ta đã kiếm chuyện với tôi!” Blah, blah, blah, nhiều khách ở các bàn xung quanh bắt đầu nghển cổ lên hóng.

An Ninh dở khóc dở cười. Người phụ nữ kia lại nói một thôi một hồi, người nam đành ấp a ấp úng trả lời: “Cô ta và bạn cô ta từng hỏi tôi chuyện bệnh viện tôi có dịch vụ vá màng…”

Nghe xong câu ấy, An Ninh mới mơ hồ nhận ra người nam đó là ai. Là tay bác sĩ phụ khoa mà Tường Vy xem mặt?

Nhưng An Ninh vẫn thấy tức tối, hai người đó cũng thật là chả ra gì.

“Quen à?” Mạc Đình hỏi, anh cũng chẳng thèm quay lưng lại xem đám nhăng nhít đó là ai.

An Ninh lắc đầu: “Không hẳn thế, chỉ là Tường Vy đi xem mặt anh ta…”

Từ Mạc Đình nhướng mày: “Em đi xem mặt cùng?”

An Ninh có vẻ muốn cười: “Em chỉ quan tâm cái…”

“Quan tâm cái gì?”

Ách! Thực ra…

An Ninh thấy Mạc Đình tỏ vẻ bình thản, nhưng để an toàn nên vẫn nói: “Không sao, suy cho cùng thì cái miệng mọc ở trên đầu người khác…” Chỉ cần anh không hiểu nhầm, câu cuối An Ninh vẫn để trong lòng.

“Không được!” Mạc Đình cười: “Anh xưa nay có thù tất báo.”

An Ninh ngẩn ra mấy giây, Từ lão đại chắc không định giết người không cần hỏi chứ?

Tuy rất vui vì sự tin tưởng và che chở của anh, nhưng nếu là loại người đó thì không đáng.

An Ninh đang định nói: “Cứ đi con đường của mình, mặc kệ người ta nói gì” thì tay bác sĩ đó đã chủ động mò đến.

Đối phương đi đến chào một tiếng vẻ xin lỗi: “Cô Lý”, quay ra muốn nhìn cho rõ người đối diện với An Ninh, bất giác sững người.

An Ninh không nỡ để Mạc Đình tham gia vào vở kịch “thấp kém” này, bèn mở lời lạnh nhạt: “Có việc gì vậy?” Chỉ hy vọng anh ta mau đi cho.

Tay bác sĩ do dự một hồi rồi nói: “Cô Lý, bạn gái tôi… haizz, có thể nhờ cô giúp tôi được không?”

Giúp đỡ? An Ninh chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, cô ngỡ ngàng đến mức không đỡ nổi.

Tay bác sĩ phụ khoa lại muốn nói gì đó thì nghe thấy một giọng hỏi đột ngột: “Anh muốn giúp gì?”

Tay bác sĩ quay đầu xem người nói là ai, An Ninh cũng nhìn anh, khuôn mặt Từ Mạc Đình không có biểu hiện gì, chỉ thấy anh nói: “Anh nhờ vợ tôi giúp, tôi cũng muốn biết là việc gì?”

Tay bác sĩ đờ đẫn, An Ninh cũng đờ luôn.

Vợ tôi?

“Phu nhân” An Ninh nghe đã thấy rất kịch, đằng này còn “vợ tôi”…

Tay bác sĩ cảm thấy ngượng, vốn nghĩ người đàn ông có vẻ đẹp lạnh lùng này chỉ là một đối tượng xem mặt khác, ai ngờ lại là…

Từ Mạc Đình xưa nay vốn không nhẫn nại với người khác, đợi mấy giây sau thấy anh ta không có gì để nói, liền bảo: “Nếu không có chuyện gì, vậy có thể để chúng tôi dùng cơm tiếp không?” Ý tứ chẳng qua là anh cút đi được rồi đấy.

“…”

Cứ nghĩ thế là kết thúc, nhưng không, lúc người phụ nữ béo tốt kia vừa khéo mò qua, Từ Mạc Đình lại nói chầm chậm: “Anh cho rằng nếu anh so với tôi, vợ tôi sẽ thèm nhìn anh sao?”

An Ninh cũng a dua theo, bổ sung cho đầy đủ câu nói của Mạc Đình: “Anh đem so với tôi, đâu chỉ kém một chút, vợ tôi sẽ thèm nhìn anh sao? Trong bất kỳ trường hợp nào cũng thế.”

Vậy mới nói, đừng có dây vào mấy nhà ngoại giao giỏi che giấu và đầy mưu mô, sở trường của họ là dùng lời lẽ lịch thiệp dễ nghe để giết người.

Lúc ấy, chẳng thấy người phụ nữ đành hanh kia phát rồ lên, An Ninh cũng thấy lạ, nhưng sau đó ngộ ra ngay, đây là kiểu hạ gục trong tích tắc.

Ra ngoài, An Ninh cứ kéo vạt áo Mạc Đình mà cười, tuy là không nên, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sung sướng: “Anh tệ thật đấy!”

“Em không thích à?”

“Thích quá đi chứ.” An Ninh sững lại, gõ nhẹ vào anh: “Lại còn cài lời của em nữa chứ.”

Từ Mạc Đình cúi xuống cười: “Anh cài lời em bao giờ, anh không còn dùng chiêu này lâu rồi.”

Ôi cái con người này…

Thấp thoáng đâu đó trong lòng cô cảm thấy nóng bừng.

An Ninh hắng giọng hỏi: “Trước đây anh cũng đối phó như vậy với những người anh cảm thấy không vừa mắt à?”

“Không, đây là lần đầu tiên.”

An Ninh không tin.

“Thông thường chẳng có mấy ai dám mạo phạm anh.”

“…”

Bên này, Chu Cẩm Trình đang lái xe về chỗ ở, ngang qua phố thấy một cặp tình nhân, trai tài gái sắc, họ đang dựa vào nhau, cảm giác như minh chứng cho một câu nói: “Trời sinh một cặp”. Tay người con gái đang khoác lấy tay người yêu, thì thầm to nhỏ, đôi má lúm tựa như hoa nở mùa hè.

Chu Cẩm Trình thấy thế cũng cười theo, nhưng nụ cười biến mất trong giây lát. Đèn xanh đã sáng, anh đạp ga, hạ kính xe, để những cơn gió lạnh mùa đông thổi vào cho tỉnh táo. Chu Cẩm Trình là người hiểu đời, lại giỏi ứng biến che giấu cảm xúc thực của mình, vì thế, sống cũng mệt mỏi hơn người khác.

Xe đỗ ở cửa nhà, Cẩm Trình vẫn còn ngồi lại trong xe một lúc, thò tay mở khoang chứa đồ, bên trong còn có một cuốn Ngũ đại sử đã rất cũ rồi, trên bìa còn có vài vết máu.

Đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng khó có thể biện minh cho lỗi lầm được, đáng ra anh phải để ý đến cảm xúc của cô lúc đó…

Thế mà anh lại coi cô là một cô gái ấu trĩ, tùy tiện.

Lúc anh bế cô vào bệnh viện, cô chỉ nói không ngừng: “Cho tôi về chỗ mẹ tôi được không…”

Cẩm Trình mở cuốn sách ra, trong còn có một lá thư, cũng nhuốm vệt máu.

Mở lá thư ra xem, những vết máu đã nhòe nhoẹt thành những vết ố đến mức gần như không đọc được, chỉ còn đoạn cuối thư chưa bị nhuốm máu có thể lờ mờ đọc được một cái tên: Từ Mạc Đình.

An Ninh cùng Từ Mạc Đình đi tìm khách sạn, thực ra, ngành kinh doanh khách sạn ở thành phố G tương đối phát triển, phải nói là đâu đâu cũng có. Từ Mạc Đình thì trời sinh cho cái tính kén chọn, ga giường không sạch sẽ khô ráo thì không được, nhân viên không ưa nhìn cũng không được.

An Ninh bực mình: “Anh quan trọng gì nhân viên đẹp hay không đẹp! Đây là khách sạn năm sao cuối cùng rồi. Hơn nữa, bạn gái đẹp chẳng phải là được rồi sao!”

Mạc Đình mím miệng cười: “Thế em vào cùng anh chứ?”

“…”

Trong khi An Ninh vẫn còn đang nhõng nhẽo thì Từ Mạc Đình đã quẹt thẻ một phòng đôi. Nhân viên lễ tân thấy tình nhân đôi lứa xứng đôi cũng cảm thấy thích trong lòng.

Trong thang máy, An Ninh nghiêm túc: “Em chỉ ngồi một lúc rồi đi.”

Từ Mạc Đình gật đầu: “Được mà!”

Tự nhiên lại dễ dãi thế, An Ninh không thích ứng được, đang định quay sang nhìn anh thì thấy mắt mình như tối đi, bờ môi ấm nóng mềm mại đã trùm lên bờ môi cô.

An Ninh tứ chi bải hoải như không còn sức, mắt chỉ còn mở he hé nhìn người đang hôn mình. Trong ánh mắt rạng ngời mà sâu thẳm của anh đang bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Từ Mạc Đình không phải là người nhiệt tình, nhưng mỗi khi đối diện với An Ninh, trong anh luôn ẩn hiện một khát vọng chân thành và mãnh liệt.

“An Ninh!” Trong sự mơ màng nóng bỏng, Từ Mạc Đình nâng cằm cô, từng chút một chiếm trọn hơi thở gấp gáp của cô.

Đọc tiếp: Bức thư bị lãng quên - trang ngoại 1

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/1205
.
Ring ring