XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - Trang 8


Chương 42

Hắn muốn nhiều hơn
“Thần tiên ơi, hiếm có quá, cuối cùng cũng lộ mặt rồi!” Giọng Mai vô cùng vui vẻ.
Ngón tay lượn vòng trên các phím bấm điện thoại nhưng không thể ấn xuống được. Bây giờ tôi cực kì hâm mộ Ngũ Nguyệt Vi, thích giận là giận, thích chửi là chửi. Tại tôi rụt rè hay là tại trong lòng tôi chưa bao giờ quá coi trọng Hạ Trường Ninh? Nhưng nếu như nói tôi không quan tâm đến hắn thì vì sao tôi luôn luôn nắm điện thoại trong tay như bảo bối, sợ lỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn của hắn?
Trong lúc miên man suy nghĩ, tết cũng đã trôi qua. Tại sao tết đã qua rồi mà những suy nghĩ miên man này vẫn cọn ở lại? Khi thì oán hận muốn phớt lờ Hạ Trường Ninh, khi thì lại hối hận, nhắn tin hay gọi điện cho hắn từ sớm thì bây giờ có phải đỡ phải khó xử không? Cứ do dự một ngày thì xấu hổ thêm một phần.
Trở về thành phố, tôi nằm nhà, toàn thân chán nản. Mắt nhìn điện thoại di động, tôi vẫn đang nghĩ đến Hạ Trường Ninh. Tôi cầm cái gối ôm lên đập lung tung, phát tiết một trận rồi lại mệt mỏi suy nghĩ, tại sao tôi lại rơi vào tình trạng này? Tại sao lại bị tên lưu manh này hành hạ thảm như vậy?
Bố mẹ tôi đã đi làm, cả căn nhà trống vắng đến mức tôi không biết làm gì. Đột nhiên nhớ ra sau khi trở về vẫn chưa liên lạc với Mai, tôi liền gọi điện thoại cho nó. Có lẽ, có người để nói chuyện cũng tốt.
"Trời ơi, cuối cùng thì mày cũng lộ diện!" Giọng nói của Mai tỏ ra rất vui mừng.
“Về thì bị cảm, sau đó thì bận thi...”.Tôi ngại ngùng kể cho nó nghe chuyện lằng nhằng giữa tôi và Hạ Trường Ninh mấy ngày qua. Hắn đi tới chỗ Dật Trần đã mười ngày rồi, vẫn không có một dòng tin nhắn hay một cuộc điện thoại, thực sự khiến tôi lạnh lòng.
Hết giờ làm Mai tới thăm tôi, nhìn thấy nó, tôi rất vui vẻ. Đến tây bắc mà không liên lạc với nó, tôi cũng rất áy náy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
Người nào chột dạ thì cũng vậy cả, nhưng tôi bỗng nhớ lại, lúc Hạ Trường Ninh nói với tôi hắn phải đến chỗ mối tình đầu của hắn thì ánh mắt hắn tỏ ra thản nhiên hay là áy náy nhỉ? Tôi không nhớ.
Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Mai nói: “Hạ Trường Ninh thật lòng với mày lắm, hồi mày tới đông bắc hắn buồn chán lắm”.
Tôi uể oải đáp: “Hắn tới đông bắc đón tao”.
Mai ngẩn ra rồi cười sung sướng: “Tao nói rồi, hắn thực sự không tệ mà”.
Ừ thì không tệ, vốn là rất không tệ, nhưng... khúc mắc mấy ngày gần đây tôi phải nói với Mai thế nào đây? Tôi không nói gì nữa, Mai tiếp lời: “Tao thấy Hạ Trường Ninh cũng được. Hắn có cá tính, khí chất cũng tốt, lại còn nhiều tiền nữa. Hắn cũng thật lòng với mày. Phước Sinh, dứt khoát bắt hắn lại đi”.
“Đừng nhắc tới hắn nữa”.
Mai hiểu nhầm ý tôi nên nói một thôi một hồi: “Mày đừng có thành kiến nữa. Hạ Trường Ninh có lúc lưu manh một chút nhưng hắn thực sự rất tốt. Mày nghĩ xem, hắn tới tận Đông Bắc đón mày, có bao nhiêu người làm được thế chứ? Đừng nói tới bạn trai, có khi chồng còn chưa chắc đã làm được”.
“Hắn lạ lắm, mấy hôm nay không có tin tức gì cả”. Tôi khó chịu nói. Hạ Trường Ninh trước đây dính tôi như kẹo cao su, bây giờ tới bên cạnh Dật Trần sợ rằng hắn đã sớm quên Phước Sinh rồi. Tôi càng nghĩ càng tức giận.
Mai sững lại rồi cười lớn: “Hóa ra mày và hắn đã thành đôi rồi, làm tao cứ lo lắng suông”.
Tôi vội cãi: “Không phải, hắn...”
Tôi kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Mai nghe. Nó nghe rất bình thản.
“Hạ Trường Ninh có phải đã dùng chiêu gì đó lừa cả mày và tao không? Lúc đầu chưa chinh phục được thì còn thấy mới mẻ, bây giờ lại không thèm để ý tới tao nữa. Hắn đi tìm Dật Trần đã mười ngày rồi, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có, áo mới tình cũ, Dật Trần quan trọng hơn tao nhiều”. Tôi bức xúc nói.
Mai cười ha ha đáp: “Trước giờ đều là Hạ Trường Ninh chủ động, giờ mày chủ động một lần không được sao? Nhắn tin cho hắn đi”.
Có lẽ tôi vẫn đợi một sự khuyến khích như thế này, tôi nhắn tin cho Hạ Trường Ninh không hề do dự: “Bận không?”
Mãi lâu sau Hạ Trường Ninh mới trả lời tin nhắn: “Anh về rồi”.
Tôi nhìn tin nhắn mà mọi cảm xúc vô cùng hỗn độn, là bực, là ngạc nhiên, hay tức giận? Tôi cười lạnh. Hắn đã về rồi cơ đấy! Tôi trợn mắt nhìn điện thoại, mãi lâu sau mới nhắn tin lại: “Về lúc nào?”
“Hôm kia”.
Thế à? Hắn như vậy sao? Chỉ nhắn có mấy chữ, không hề giải thích lấy một lời! Hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Tôi vừa tức giận vừa tủi thân.
Tại sao khiến tôi cảm động rồi lại lạnh nhạt với tôi?
Tôi không biết cơn tức từ đâu tới nữa, nói chung trong lòng bây giờ là một cục tức. Tôi không nhắn lại mà ném điện thoại sang một bên.
Cũng không thấy hắn nhắn tin nữa.
Mai nhìn tôi rồi nói: “Biết đâu hắn thật sự đang bận việc gì đó”.
Tôi mím môi không nói gì, không đồng ý với quan điểm này. Chuyện này là sao chứ? Tôi hối hận xanh cả ruột. Làm sao tôi phải nhắn tin cho hắn?
Mai đáp đầy nghĩa khí: “Tao đi do thám cho mày, xem xem Hạ Trường Ninh chơi trò gì”.
“Mai, mày nhất định không được để Hạ Trường Ninh biết. Tao không thể mất mặt được”.
Bây giờ tôi muốn giết hắn, thôi, không cặp với hắn nữa cũng tốt! Mới được bao lâu mà đã thế này chứ!
Mai vội vã hứa hẹn sẽ không để Hạ Trường Ninh biết.
Hai hôm sau, Mai gọi tôi đi uống trà. Tôi nhớ tới quá trà Mây Tím nên muốn kéo Mai qua đó. Mai ngăn tôi lại rồi lúng túng nói: “Phước Sinh, chúng ta đến quán cà phê được không?”
“Tại sao lại không tới đó?”
Mai chần chừ một lúc rồi mới nói với tôi: “Hôm qua tao và Mai Sơn tới quán Mây Tím thì thấy Hạ Trường Ninh ngồi cùng một cô gái. Tao hỏi riêng ông chủ thì được biết cô gái ấy là bạn gái Hạ Trường Ninh, mấy hôm nay ngày nào Hạ Trường Ninh cũng tới đó với cô ta”.
Tôi cười gượng, trực giác nói cho tôi biết cô gái đó là Dật Trần. Không cần biết có phải là hiểu nhầm hay thực sự có chuyện gì, nhưng chuyện Hạ Trường Ninh ở bên cạnh cô gái khác, hắn về mấy hôm nhưng không tới tìm tôi đều là sự thật.
Tôi kéo Mai tới quán cà phê khác.
Nó vẫn lo lắng nhìn tôi. Tôi mỉm cười: “Tớ và Đinh Việt ở bên nhau lâu như thế, còn với Hạ Trường Ninh chẳng qua là cảm động nên mới vừa bắt đầu thôi, không có chuyện gì đâu. Như thế này lại hóa hay”.
“Hạ Trường Ninh làm trò gì thế, tao phải đi hỏi cho rõ mới được”.
“Đừng đi, muốn giải thích thì hắn sẽ tự nói. Không nói thì thôi. Hắn đối xử tốt với tao nên tao cảm động thôi, không có gì khác”. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.
Tôi nghĩ nhất định là do đã quen với việc hắn theo đuổi tôi, đối tốt với tôi nên một khi hắn chuyển sang cô gái khác thì tự nhiên tôi sẽ có cảm giác mất mát.
Tôi hy vọng kì thi của tôi nhanh chóng có kết quả, tôi hi vọng mình đỗ. Thi không đỗ thì thất vọng biết bao. Tôi đã nghỉ việc, nếu như không đỗ thì tôi phải mau chóng tìm công việc mới.
Thế giới này quá nhỏ, khi tôi và Mai rời khỏi quán cà phê chuẩn bị đi ăn tối thì lại chạm mặt bọn họ.
Dật Trần vừa nhìn thấy tôi liền khoác tay Hạ Trường Ninh, cô ta nhìn đầy đặn hơn trong ảnh, tuy vậy chỉ cần thoáng nhìn là tôi nhận ra cô ấy ngay. Nhưng ảnh thì không biết nói chuyện, còn Dật Trần trước mặt tôi thì lại sống sờ sờ... hóa ra cô ta trông thoải mái thế này, đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười, giống như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông len lỏi vào tận sâu trong lòng người khác.
Khuôn mặt tôi chắc chắn bị gió lạnh thổi tới mức đờ đẫn rồi nên mới cứng đơ ra như vậy. Mai huých tôi, tôi mới nhìn Trường Ninh cười: “Lâu quá không gặp”.
Hạ Trường Ninh vẫn để Dật Trần khoác tay, cười hì hì nói: “Phước Sinh, giới thiệu với em đây là Dật Trần”.
Cô ta nhìn tôi cười dịu dàng, không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất quyến rũ, có vẻ nữ tính dịu dàng tự nhiên. Cho dù tôi và cô ta đều là những cô gái thanh nhã nhưng tôi lại không có nét nữ tính như thế.
Tôi thực sự muốn gào lên nhưng lại không nói gì cả.
Tìm bạn gái cũ về rồi nên không cần tôi thế thân nữa? Câu Hạ Trường Ninh nói không tìm người thế thân lại vang lên bên tai tôi, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy ngứa tai thế?
Vô cùng tức giận, tối hôm đó tôi đã gọi điện cho hắn: “Hạ Trường Ninh, anh đang chơi em đúng không?”
Hắn liền cười, cười rất kiêu ngạo: “Phước Sinh, em đang ghen đúng không? Em có thể tìm một biệt danh cho anh, không cần gọi cả họ tên anh thế đâu. Lấy anh nhé?”
Tôi khó chịu thế này mà hắn lại cười? Bởi vì tôi nói không lấy hắn nên hắn mới giở trò này để trả thù tôi? Tôi xót xa nói với hắn: “Anh thật là đáng ghét, em ghét nhất là người khác giở thủ đoạn với em, cả đời này em không thèm để ý tới anh nữa. Anh nhớ đấy, Hạ Trường Ninh”. Tôi cúp máy đánh rụp.
Ngày hôm sau Hạ Trường Ninh tới, đứng ngoài phòng khách nói chuyện với bố mẹ tôi. Cho dù mẹ tôi gõ cửa thế nào tôi vẫn nhất quyết không mở.
Tôi ghé sát tai vào cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần, sau đó là tiếng đóng cửa, tôi mới thở phào, tưởng rằng bố mẹ và Hạ Trường Ninh đều đi rồi nên tôi mở cửa.
Hắn xuất hiện ở trước cửa phòng với nụ cười đắc ý. Tôi hét lên rồi đóng cửa. Hắn dùng một tay giữ lại, tôi cố hết sức cũng không thể nào đóng vào được.
“Hạ Trường Ninh, anh là đồ lưu manh”.
“Không lưu manh thì làm sao nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em chứ?”
“Em ghét anh! Anh đi đi”. Tôi buông tay rồi nhân tiện cầm gấu bông đập hắn.
Hạ Trường Ninh vung tay túm luôn con gấu bông, tôi còn chưa kịp buông tay thì cả người lẫn gấu đều bị kéo vào lòng hắn. Đầu gấu bông kẹp giữa tôi và Hạ Trường Ninh.
Tôi lúng túng quay mặt đi. Con người này quá đáng ghét, tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn.
“Không chủ động gọi cho em cả mười ngày, Phước Sinh, em yên tâm để anh đi tìm bạn gái cũ như thế à? Phước Sinh, công bằng với anh một chút”. Hắn nhẹ nhàng nói rồi ném con gấu ra ngoài và hôn tôi tới tấp, hung hăng bá đạo không cần thương lượng.
Tôi mơ hồ nghĩ, lẽ nào tôi thực sự động lòng rồi sao? Tôi lại thấy giận, tại sao lúc nhìn thấy hắn tôi lại thấy vui hơn là thấy giận? Nghe hắn nói thì hình như hắn cố ý làm tôi ghen. Tôi đã ghen, nhưng tôi lại vui, vui vì hắn đã không thay lòng đổi dạ.
“Tập trung một chút”. Hạ Trường Ninh tranh thủ nói vài câu.
Mặt tôi nhất định đang đỏ bừng, tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang rất nóng. Tỉnh táo lại, tôi cúi đầu không cho hắn chạm vào nữa.
Hạ Trường Ninh nâng mặt tôi lên ép tôi nhìn hắn, sau đó cười vô cùng dữ tợn: “Nhóc con, còn đấu với anh sao? Bây giờ có lấy không? Nếu không lấy đến lúc hối hận cũng đã muộn”.
Dù thế nào tôi cũng không thể nhượng bộ hắn được: “Không lấy, em không muốn ở bên anh nữa, xem anh làm gì được nào”.
Hắn đưa tay bẹo má tôi, dịu dàng nói: “Tiền dâm hậu sát”.
Tôi bất giác rùng mình còn Hạ Trường Ninh cười ha ha. Tôi nắm chặt tay rồi lừa lừa chọc vào sườn hắn, tôi không tin hắn không buồn.
Hạ Trường Ninh không hề nhúc nhích rồi nói với vẻ khinh thường: “Phước Sinh, em có máu buồn, đúng không?”
Tôi sởn gai ốc hét lên một tiếng rồi lui về phía sau: “Không chơi thế”.
“Lại đây”.
Rõ ràng là hắn sai tại sao tôi phải đầu hàng? Đôi chân không nghe lời đã bước tới rồi.
Hạ Trường Ninh dựa vào thành ghế với điệu bộ ngạo mạn vốn có của một tên trọc phú: “Báo cáo tình hình tư tưởng của em đi, trong quãng thời gian qua đã nghĩ những gì?”
Tôi lườm một cái với vẻ khinh thường.
“Không nói à?”
“Chuyện Dật Trần thế nào?” Tôi chuyển chủ đề.
Mắt Hạ Trường Ninh lấp lánh, miệng cười tới tận mang tai, lại còn úp úp mở mở: “Chuyện này à, nói ra dài lắm...”.
Nhìn bộ dạng đắc ý chưa kìa! Tôi sầm mặt lại: “Tôi không cần người đàn ông mà người khác đã đụng vào!Anh đi đi”.
Hạ Trường Ninh ung dung đáp: “Anh không đi”.
“Anh ngồi chơi, tôi đi”. Tôi quay người định bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng gió, không có gì bất ngờ, tôi đã bị hắn bắt được. Hắn chỉ cần dùng đầu ngón tay chọc vào eo tôi là tôi đã kêu rống lên như lợn bị chọc tiết.
“Không đấu võ, chỉ đấu văn! Không chơi như vậy”. Tôi hận hắn, hận chết đi được.
Tiếng cười của Hạ Trường Ninh còn chưa dừng lại tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Trời ạ, không được để tôi mất mặt trước bố mẹ, tôi đầu hàng!
Hạ Trường Ninh buông tay. Đầu tóc tôi rối bời, mặt nóng bừng, đã rơi vào tay hắn rồi thì không có cơ hội đổi đời nữa sao?
Bố mẹ nhìn nhau cười rồi hỏi: “Hai đứa ăn cơm ở nhà hay ra ngoài ăn?”
“Ăn ở nhà”. Hạ Trường Ninh cười.
“Ra ngoài ăn”. Tôi không thể để bố mẹ thấy trò cãi vã này được.
“Trường Ninh mới về, hôm nay ăn ở nhà đi”.
Tôi trợn mắt nhìn, tại sao hắn có thể từ từ lấn tới dễ dàng như vậy? Tôi tức giận cũng phí công à?
Hắn ghé sát tai tôi nói thầm: “Ăn xong cơm anh sẽ báo cáo tình hình mấy hôm nay cho em. Không được ầm ĩ trước mặt bố mẹ!”
Tôi lập tức đồng ý.
Tôi tò mò về hắn, tôi tò mò về quá khứ, tò mò về những mối tình đã qua của hắn. Hạ Trường Ninh ép tôi như vậy khiến tôi nhận ra rằng trong lòng tôi đã có hắn. Tôi thực sự nhớ hắn, ghen vì hắn.

43:
Chuyện Dật Trần
Có lẽ mối tình đầu của bất kì ai cũng vô cùng đẹp đẽ, khi mất đi rồi nhớ lại luôn chỉ nhớ đến sự ngọt ngào và mông lung của nó.
Sau khi ra quân Hạ Trường Ninh đã quyết định mở công ty riêng để làm ăn, và hắn đã gặp Dật Trần lúc đi nhập hàng.
Lúc đó Hạ Trường Ninh vẫn còn trẻ, Dật Trần cũng vừa tốt nghiệp đại học đi làm. Dật Trần là một cô gái nho nhã, nói theo lời của Hạ Trường Ninh thì cô ta giống một đóa sen trắng.
“Ngũ Nguyệt Vi là người đẹp cổ điển, nếu cô ta im lặng thì như một nhành lan đẹp trong khe núi. Sao anh không thích cô ta?” Vẫn nghe nói đàn ông yêu bằng mắt, tôi vẫn luôn cảm thấy kì lạ.
Hạ Trường Ninh cười: “Lan trong khe núi? Em thấy hoa lan nào có gai chưa? Nói hai câu không vừa ý là cô ta sẽ động thủ, muốn làm lành thì phải cũng bắt được cô ta đã. Vi thì hãy để người khác hưởng thụ thôi! Cùng lắm là anh làm đại sứ thân thiện, giúp cô ta tìm người đàn ông bị cô ta đánh tới mức muốn bỏ cô ta rồi xách về”.
“Vi mà biết anh nói xấu cô ta thế này chắc sẽ liều mạng với anh”.
Hạ Trường Ninh cười ha ha, trong ánh mắt vẫn có sự ấm áp, không biết có phải vì hắn đang nhớ lại lúc nhỏ vô tư không? Hắn cảm khái nói: “Em cũng gặp Dật Trần rồi, cô ta không xinh đẹp bằng Vi nhưng rất nữ tính, là đàn ông thì sẽ muốn bảo vệ cô ta. Lúc đó Vi cũng đằng đằng sát khí nhưng khi gặp Dật Trần cũng chỉ chứng thực một câu nói”.
“Câu nói gì?”
“Sắt luyện trăm lần cũng sẽ mềm như bún”.
Hắn nói như thế lại khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ngay cả một cô gái ương ngạnh như Ngũ Nguyệt Vi đứng trước mặt Dật Trần cũng trở nên dịu dàng, huống hồ là Hạ Trường Ninh? Tôi nhớ lại dáng vẻ Dật Trần khi khoác tay Hạ Trường Ninh, hình dung bằng cụm từ non nớt đáng thương thì vô cùng phù hợp.
Hạ Trường Ninh mỉm cười gõ trán tôi hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Tôi sực tỉnh và ngại ngùng đáp: “Nghĩ tới cách anh tả cô ta, xem ra cô ta là người rất dịu dàng. Sao hai người lại chia tay?”
Câu nói này dẫn đến một câu chuyện rất cũ, rất hiện thực. Hạ Trường Ninh lúc đó mới mở công ty, không có tiền, lại là người ngoại tỉnh, bố mẹ Dật Trần không đồng ý cho họ yêu nhau.
Tôi nhớ lại hàng đống mánh khóe bám người của Hạ Trường Ninh. Nếu hắn muốn ở bên Dật Trần chắc chẳng có gì ngăn cản được.
“Dật Trần đề nghị chia tay, bị kẹp giữa anh và gia đình cô ấy thực sự rất mệt mỏi. Lúc đó anh còn quá trẻ, chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền mà chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Thực ra, bây giờ nghĩ lại mới thấy thái độ của anh khiến Dật Trần cảm thấy không chắc chắn. Cô ấy cũng không thể bỏ lại công việc mà theo anh được, thế là chia tay nhau thôi”. Hạ Trường Ninh nói nhẹ như mây khói, ánh mắt cũng rất thoải mái.
Tôi cười thư và nhớ tới một câu chuyện.
Một cô gái hai mươi ba tuổi nói với người bạn trai ba mươi bảy tuổi rằng, chúng ta gặp nhau thật đúng lúc, nếu gặp sớm hơn thì anh vẫn còn là chồng của người khác, mà muộn hơn thì em đã là vợ của người khác rồi.
Không ai nói tình đầu nhất định phải khắc cốt ghi tâm, chấn động lòng người. Gặp đúng người, thời gian không đúng, môi trường không đúng thì cũng không thành đôi được. Chỉ có thể nói, Dật Trần và Hạ Trường Ninh không có duyên phận.
Sau đó Dật Trần lấy chồng, lấy một người giàu có và tới Hồng Kông. Sau khi lấy chồng được hai năm mới liên lạc với Hạ Trường Ninh, quá khứ đã xa rồi nên hai người giống như những người bạn cũ.
“Vẫn có thể làm bạn à? Không phải vẫn nghe nói yêu mà không thành thì cũng không thể làm bạn nữa sao?”
“Tình cảm của con người rất phức tạp, không có gì là tuyệt đối cả. Anh hy vọng cô ấy sống tốt, nghe nói cô ấy đã có một đứa con trai. Không ngờ chồng cô ta lại mới mất”.
Chồng Dật Trần mất, cô ta liền gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh, lúc đó Hạ Trường Ninh mới biết cô ta là vợ kế. Chồng Dật Trần có hai đứa con riêng một trai một gái, cả anh em họ hàng ông ta cũng muốn đuổi Dật Trần ra khỏi nhà và phân chia tài sản. Hạ Trường Ninh đi giúp cô ta.
“Không có di chúc sao?”
“Không. Chồng cô ấy chết bất ngờ. Về luật pháp thì cô ấy có thể được chia tài sản nhưng người nhà đó liên kết lại với nhau, hai mẹ con cô ấy rất khó sống. Anh đang tìm bạn bè giúp giải quyết vụ này. Dật Trần sợ, cô ấy sợ xảy ra chuyện, vì thế anh quyết định dẫn cô ấy đi khỏi đó, đợi khi nào mọi chuyện giải quyết êm xuôi thì về”.
“Dật Trần và con trai cô ta đều tới đây à?” Tôi rất thương cảm với Dật Trần, cảm thấy ở tuổi cô ta đã trở thành quả phụ rồi nuôi con thật không dễ dàng chút nào.
“Phước Sinh, em còn giận anh không? Anh làm việc hơi quá đáng một chút. Có điều nếu không làm thế thì sao anh biết được chứ?” Hạ Trường Ninh không trả lời câu hỏi của tôi mà tỏ ra vô cùng đắc ý.
Tôi hừ một tiếng mà không trả lời.
Sự việc không nhẹ nhàng như hắn nói.
Khi tôi gặp Dật Trần ở nhà Hạ Trường Ninh, trực giác mách bảo tôi, chuyện này rất kì quái.
Dật Trần mới mất chồng, tới nhà Hạ Trường Ninh cho khuây khỏa, Hạ Trường Ninh ra mặt giành tài sản cho cô ta, nhưng cô ta lại tới một mình, con trai cô ta không tới. Một đứa trẻ bốn tuổi sao có thể xa mẹ được chứ?
Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy hình như Dật Trần coi Hạ Trường Ninh như đối tượng được lựa chọn để tái hôn.
Dật Trần không ở khách sạn mà ở nhà hắn! Không chỉ ở nhà hắn mà tiếp đón tôi cũng không khác gì bà chủ nhà.
Tôi ngồi đối diện với Dật Trần, Hạ Trường Ninh đứng sau lưng cô ta, tay chống lên sofa. Nếu dùng máy ảnh chụp lại thì đây sẽ là một bức ảnh rất đẹp.
Ngay cả khi nói chuyện Dật Trần cũng ngả người về phía Hạ Trường Ninh, lúc nói chuyện đầu nghiêng về phía anh, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
MK! Chơi trò hai gái tranh chồng à? Ngũ Nguyệt Vi chạy đâu mất rồi? Sao cô ta không xuất hiện chứ?
“Vẫn nghe anh Hạ nhắc đến em. Phước Sinh, tên em rất đặc biệt”. Giọng cô ta khi nói tiếng phổ thông rất ngọt ngào. Tôi thì khác, nói chuyện có dịu dàng đến mấy thì cũng như cãi nhau.
Có điều, Ninh Phước Sinh tôi đã đọi lốt nhã nhặn hai mươi ba năm rồi, cũng không kém. Tôi cố gắng để âm lượng của mình nhỏ hơn một chút, ngữ điệu chậm rãi một chút. Tôi mỉm cười và nói: “Tên của chị mới gọi là đẹp, tên của em quê lắm”.
Dật Trần cười dịu dàng, dù uể oải nhưng vẫn quyến rũ: “Anh Hạ, anh đừng bắt nạt Phước Sinh, cô ấy hiền quá”.
Hạ Trường Ninh cười gian như cáo: “Ừ, hiền lắm, lúc lên cơn ghen mới hiền khủng khiếp”.
Tôi cúi đầu, che giấu đôi mắt tràn đầy sát khí. Lúc tôi ngẩng đầu lên sát khí đã tan thành mây khói: “Em đâu có giống Ngũ Nguyệt Vi, cô ta ghen mới khủng khiếp”.
Tôi thấy Dật Trần chớp chớp mắt, sau đó cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đáng yêu. Tôi thất vọng vô cùng khi nhớ ra Ngũ Nguyệt Vi cũng bị nụ cười của cô ta làm tan chảy.
Tôi thất vọng khi thấy Hạ Trường Ninh nhíu mày, chỉ một khoảnh khắc hắn đã dịu dàng nói với Dật Trần: “Tính Vi như thế mà”.
Dật Trần cười cười, có vẻ không để ý. Có phải khi cô ta và Hạ Trường Ninh yêu nhau hắn đã che chở cô ta và bỏ mặc Ngũ Nguyệt Vi nên Dật Trần mới không sợ sự đanh đá của Nguyệt Vi? Ừ, suýt nữa thì tôi quên, Hạ Trường Ninh nói Dật Trần lấy một người chồng giàu có, có lẽ sự khinh bỉ và ngạo mạn của Ngũ Nguyệt Vi đối với cô ta không có tác dụng.
Tôi cố ý xem giờ trên điện thoại sau đó đứng dậy nói với bọn họ: “Hạ Trường Ninh, anh nói chuyện với Dật Trần đi. Muộn rồi, em phải về nhà. Dật Trần, chào chị”.
Dật Trần tỏ ra tốt bụng nói: “Dù sao cũng muộn rồi, ở lại ăn tối đi. Anh Hạ đã nấu rất nhiều món rồi”.
Tôi chỉ có thể chửi thầm trong bụng một lần nữa: Hạ Trường Ninh, anh là đồ con lợn!
“Xin lỗi, bố mẹ em dặn em về cùng ăn tối”.
Hạ Trường Ninh cũng không giữ tôi lại, hắn biết tôi đang nói dối và chỉ cầm áo khoác đưa tôi về.
Tôi không từ chối. Tôi có một bụng lửa cần phát tiết!
Về tới nhà, xuống xe, tôi hít thở không khí buổi tối lành lạnh rồi quay sang nói với hắn: “Xử lý hết mớ quan hệ lằng nhằng của anh rồi mới được tới tìm em”.
Hạ Trường Ninh chau mày, hắn xuống xe đi tới trước mặt tôi: “Phước Sinh, không phải anh đã nói với em rồi sao? Dật Trần tới đây vì nhà cô ấy có chuyện”.
“Tại sao cô ta lại ở nhà anh mà không ở khách sạn?” Tôi rất bất mãn vì điểm này.
“Đừng trẻ con thế, có nhà ở sao phải ra khách sạn. Nào, hôn một cái”.
Tôi giơ tay đẩy mặt hắn ra. Tôi trẻ con à, hừ!
Cả chuyện Dật Trần khoác tay hắn theo thói quen, cả chuyện Dật Trần dựa sát vào người hắn, tôi không thể chấp nhận được.
Có lẽ giữa Dật Trần và Hạ Trường Ninh có những kỉ niệm mà tôi không biết, có tình yêu mà tôi không hay. Nhưng đã là quá khứ của bốn năm trước, không phải là hiện tại.
Sao tôi lại xui xẻo thế này!
Vốn biết ghen tuông chẳng thoải mái gì, bởi vì đã chấp nhận Hạ Trường Ninh, từ đối tượng theo đuổi trở thành bạn gái của hắn là tôi phải thể hiện sự rộng lượng của mình sao? Thà cứ để hắn bám lấy tôi như kẹo cao su còn cảm thấy an toàn hơn! Đỡ phải nhọc lòng!
Bất giác lúc này gương mặt Đinh Việt lại hiện ra, tôi nhớ tới lúc tôi và anh cùng đi dạo phố, anh đã đối xử với Ngũ Nguyệt Vi thế nào? Tâm trạng tôi lúc này cực kì xấu.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh bỗng trở nên rất nghiêm túc: “Phước Sinh, anh là một người rất nhớ chuyện cũ. Nhưng anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Chuyện này em cũng biết mà, Dật Trần chỉ có một mình, rất đáng thương”.
Tôi cũng rất đáng thương! Tôi đáng thương mà còn không thể phát tác được! “Anh không thấy cô ta tình cũ dạt dào với anh sao? Ngay cả con trai cô ta cũng không mang theo, anh không thấy kì lạ sao?”
“Ha ha, con trai cô ấy ở nhà bà ngoại! Cô ấy không muốn ở nhà nên mới tới đây cho khuây khỏa”.
“Hạ Trường Ninh, anh chắc chắn là con trai cô ta không phải con anh chứ? Nó sinh đúng năm anh và cô ta chia tay đấy!” Trong lòng tôi không thoải mái chút nào, mở miệng nói hết những điều đang nghĩ.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh thay đổi, trở nên nặng nề, lông mày co rúm lại.
Tôi cảm thấy sợ hãi, vội giật giật áo hắn xin lỗi: “Em nói bừa thôi, anh đừng coi là thật”.
Hạ Trường Ninh cười đáp: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, về nghỉ ngơi sớm đi”.
Tôi nghe lời, đi được vài bước lại cảm thấy không thoải mái, tôi chạy lại lắc lắc tay hắn: “Anh đừng nói với Dật Trần nhé, em chỉ không thích cô ta ở nhà anh thôi”.
“Biết rồi, mấy ngày nữa cô ấy về”. Hạ Trường Ninh bẹo má tôi và hài hước: “Nếu không yên tâm thì chuyển tới nhà anh ở đi. Anh cảm thấy cách này hay đấy”.
Tôi nóng bừng mặt. Mẹ tôi mà biết chắc mắng tôi chết mất, có cho mười lá gan tôi cũng không dám sống thử! Tôi le lưỡi: “Cứ ở đấy mà mơ”.
Tôi chạy vào ngõ, quay lại nhìn hắn, hắn vẫn đứng nhìn theo. Tôi thở dài rồi lại cười. Có lẽ tôi nên học cách tin tưởng hắn, chấp nhận hết thảy của hắn?

44:
Vết rạn
Vì có Dật Trần nên phần lớn thời gian Hạ Trường Ninh đều dẫn tôi về nhà ăn cơm. Dật Trần vẫn dựa dẫm Hạ Trường Ninh, đối xử với tôi cũng rất khách sáo.
Nghĩ tới những gì cô ta mới trải qua nên tôi quyết định không thèm tính toán với cô ta. Hạ Trường Ninh cũng đã nói rồi, vài hôm nữa là cô ta về. Cô ta còn có bố mẹ, con trai, không thể cứ ở đây mãi được.
Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái đó là Hạ Trường Ninh rất chiều cô ta, nhìn lúc ăn cơm là biết. Hạ Trường Ninh không biết tôi thích ăn món gì, cho dù gọi cơm ngoài hay tự nấu nướng hắn đều chọn những món ăn mà Dật Trần thích theo thói quen.
Dật Trần rất thông minh, ví dụ như Hạ Trường Ninh nấu cháo gà, cô ta sẽ đứng bên cảm khái rất tự nhiên: “Anh vẫn còn nhớ em không ăn hành à?”
Hạ Trường Ninh lại còn trả lời một câu: “Sao lại không nhớ chứ, ngày trước đi ăn cháo bên ngoài có hành, em còn nhặt từng mẩu một ra cơ mà”.
Coi tôi là người trong suốt sao? Tôi cúi đầu ăn cháo, quyết tâm không ăn bát thứ hai.
Dật Trần dịu dàng khuyên tôi: “Phước Sinh, em gầy quá, ăn nhiều một chút, béo lên một chút nữa mới xinh”.
Tôi không muốn tỏ ra ghen tuông liền đáp: “Người em nó thế, không béo lên được. Đến lúc trung niên cũng không sồ sề được, đỡ phải giảm béo”.
Dật Trần và Hạ Trường Ninh cũng chạc tuổi nhau, hai mươi tám rồi, lại từng sinh con nữa. Mặc dù còn chưa vỡ phom nhưng so với trong ảnh thì đẫy đà hơn nhiều.
Lời nói ra khỏi miệng rồi tôi mới cảm thấy khó xử, từ bao giờ tôi trở nên chua ngoa thế này?
Hạ Trường Ninh liếc nhìn tôi và Dật Trần, sau đó nói giúp cô ta vài câu: “Phước Sinh đúng là gầy quá, hai mươi ba tuổi rồi mà nhìn như học sinh cấp ba, ăn nhiều một chút mới tốt”.
Dật Trần dịu dàng nhìn hắn: “Tuổi này không béo được đâu, hồi ấy em cũng gầy, sinh con xong mới béo lên nhiều”.
Tôi bắt được cơ hội hỏi Dật Trần: “Dật Trần, sao chị không đưa cháu tới đây luôn?”
“Đúng thế, anh còn chưa được gặp con nuôi của anh nữa”. Hạ Trường Ninh bồi thêm một câu.
Dật Trần chậm rãi đáp: “Bố mẹ em không muốn xa cháu, cháu cũng quấn ông bà. Trước giờ nó vẫn ở Thâm Quyến với ông bà, tuần nào em cũng về thăm cháu”.
Không hiểu sao khi nghe Dật Trần nói vậy tôi lại cảm thấy có một nỗi đau thương tỏa ra từ trên người cô ta.
Tôi chỉ mong Dật Trần mau chóng đi về, mỗi lần thấy Hạ Trường Ninh dịu dàng nói chuyện với cô ta là tôi thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Rằm tháng giêng bố mẹ tôi mời Hạ Trường Ninh tới nhà ăn tết Nguyên Tiêu, nhưng câu trả lời của Hạ Trường Ninh khiến tôi không còn gì để nói.
“Mai anh nhất định sẽ đến nhưng sẽ hơi muộn một chút”.
Tôi không vui, chả nhẽ hắn bắt cả nhà tôi phải chờ hắn?
“Là thế này, Dật Trần ở nhà một mình, cô ấy không thích ăn bên ngoài, anh sắp xếp xong rồi qua đây. Em nói sớm thì anh làm sớm”.
Anh có cần nướng cái bánh đeo lên cổ cô ta nữa không? Tôi kích động muốn ném điện thoại, cúp máy cái rụp. Cơn tức còn chưa nguôi thì Hạ Trường Ninh lại gọi tới: “Phước Sinh, sao em lại giận rồi?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Em không giận, em không cẩn thận ấn nhầm nút”.
“Ha ha, sao trước giờ không phát hiện ra em thích ghen thế nhỉ? Biết sớm thế anh đã không gài bẫy em rồi”. Hắn không dễ bị lừa chút nào, chỉ khẽ cười.
Tôi thở dài, khó chịu nói: “Anh và cô ta ở cùng một nhà, anh nói xem trong lòng em có thể thoải mái được sao?”
“Ngày kia cô ấy về Thâm Quyến rồi, được chưa nào?”
Tôi lại vui lên, đúng là mình có hơi hẹp hòi! Tôi cười nói với hắn: “Ngày mai anh cố gắng đến sớm nhé”.
Hôm sau Hạ Trường Ninh đến sớm, còn mang lỉnh kỉnh quà cáp tới, bố mẹ tôi vui lắm. Tôi biết bố mẹ tôi nghĩ gì, họ cho rằng kết cục của tình yêu là kết hôn, nên đã coi Hạ Trường Ninh như con rể.
Mẹ tôi đã nói mấy lần về chuyện mời mẹ Hạ Trường Ninh tới ăn cơm. Tôi mới nhớ ra, hôm ba mươi Tết hắn định dẫn tôi về nhà, nhưng vì Dật Trần nên tới giờ tôi vẫn chưa gặp mẹ hắn. Tôi đỏ bừng mặt, sao mình lại sót ruột thế? Không gặp cũng tốt, dù sao bây giờ tôi cũng chưa có ý định kết hôn.
Lúc ăn cơm mọi người nói chuyện rất thoải mái. Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua trong vui vẻ, tôi rất thích cảm giác gia đình đầm ấm này.
Kết quả là sau khi ăn xong cơm Hạ Trường Ninh không có ý định ở lại, anh nói với bố mẹ tôi rằng công ty có việc, không ở lại được, khi nào xong việc sẽ tới chơi sau.
Tôi hỏi nhỏ: “Anh vội về nhà với Dật Trần à?”
“Phước Sinh, sao em vẫn không chịu hiểu thế? Một mình cô ấy ở đây, hôm hay lại là rằm, mai cô ấy đi rồi, có một số chuyện phải giải quyết”.
Những lời này khiến tôi bị tổn thương.
Cho dù giữa hắn và Dật Trần có gì mập mờ hay không thì thái độ của hắn cũng đã thể hiện rõ ràng. Ninh Phước Sinh tôi không yêu cầu nhiều, không cần anh quá đẹp trai, cũng không cần anh quá nhiều tiền, nhưng chỉ có thể có một mình tôi.
Tôi đã nói, một lòng một dạ.
Câu nói này đơn giản, nhưng cũng không đơn giản.
Tôi rất thất vọng về Hạ Trường Ninh, tôi biết Dật Trần ngày mai sẽ đi, hôm nay hắn về giúp cô ta sắp xếp hành lý cũng là việc bình thường. Nhưng tôi không kiềm chế được cảm giác buồn bã đang lan rộng trong lòng.
Hạ Trường Ninh ôm tôi vào lòng nói: “Phước Sinh, đừng như thế! Mỗi lần em không nói gì anh lại cảm thấy em rất xa anh. Anh không đi nữa, ăn cơm tối xong rồi mới về. Để anh gọi điện cho Dật Trần”.
Tôi vội ngẩng đầu lên ngăn cản: “Đừng, mai cô ta đi rồi, anh nên về nhà sớm đi”.
Trái tim phụ nữ luôn mềm yếu như thế, khi đàn ông suy nghĩ cho bạn một chút, bạn sẽ hận không thể trao cả trái tim cho hắn.
Hạ Trường Ninh chằm chằm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Phước Sinh, anh không phải là người ăn ở hai lòng. Em phải học cách tin tưởng anh”.
Không có câu nói nào cảm động hơn câu nói này nữa.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Tối hôm đó Hạ Trường Ninh gọi điện cho tôi: “Phước Sinh, mai anh phải đi về cùng với Dật Trần một chuyến, nhà cô ấy có chút rắc rối”.
Tôi thở dài, giúp người thì giúp cho trót: “Biết rồi, anh nhớ về sớm”.
Buổi tối mẹ hỏi tôi: “Hạ Trường Ninh có mời con tới nhà nó không?”
Tôi lắc đầu: “Mẹ, mẹ vội chính thức như thế được không? Con và Hạ Trường Ninh mới tiếp xúc chưa lâu, còn chưa tới mức đó”.
“Cái con này, thế lúc nào mới tới mức đó? Mẹ đang bàn với bố xem lúc nào có thời gian sẽ đi gặp mẹ Trường Ninh nữa”.
“Công ty Hạ Trường Ninh có việc, hôm nay đi công tác rồi, bận tới mức tết cũng không được nghỉ ngơi. Sau này rồi tính”. Tôi bịa.
Rất muộn, hắn gọi điện thoại tới, âm thanh rất mệt mỏi: "Phước Sinh, đã ngủ chưa?"
"Chưa!"
"Anh cố gắng tuần sau sẽ về".
"Ờ ".
Tôi không nói gì, rất lâu sau mới thấy Hạ Trường Ninh nhẹ giọng nói: "Phước Sinh, anh rất nhớ em".
Lập tức trong mắt tôi lại có nước mắt.
Hắn đi giúp người yêu cũ, không phải tôi không ghét. Nhưng trong lúc này tôi lại tin tưởng Hạ Trường Ninh vô điều kiện.

45:
Một tuần sau Hạ Trường Ninh mới trở về. Trong quãng thời gian này thỉnh thoảng mới thấy hắn nhắn tin. Nhiều khi tôi gọi điện thoại tới thấy hắn luôn rất mệt mỏi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nên trong lòng rất hoảng loạn.
Hắn tới nhà tìm tôi, hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của mùa xuân.
Tôi mỉm cười: “Đi đâu?”
Hắn lái xe đưa tôi tới bãi tập bắn: “Hôm nay muốn tỉ thí với em”.
Bãi tập bắn hôm nay chỉ có tôi với hắn, không có khách nào khác.
Tôi say mê nhìn hắn, hắn bắn rất giỏi. Nhìn hắn tôi lại nhớ lại cảnh hắn phải uống mấy lít rượu.
Hạ Trường Ninh quay đầu lại, ánh mặt trời ngày đông càng khiến hắn trông rạng rỡ hơn. Hôm nay tôi mới phát hiện ra, hắn rất hợp với màu đen, đầu đinh, răng trắng. Hóa ra Hạ Trường Ninh cũng rất đẹp trai, không phải vẻ tuấn tú như Đinh Việt, vẻ đẹp của Hạ Trường Ninh rất đàn ông.
Tôi ngồi bên chiếc bàn tròn cách đó không xa, cười híp mắt nhìn hắn.
Hạ Trường Ninh bước tới, ngồi trước mặt tôi và dựa đầu lên gối tôi. Tôi chưa bao giờ thấy hắn như thế này, hóa ra đàn ông cũng có lúc làm nũng.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc hắn, trong lòng có cảm giác muốn bảo vệ hắn. Tôi cười, mình lại có ý muốn bảo vệ hắn mới buồn cười!
“Phước Sinh, lúc em thắng Mẫn và quay lại cười đắc ý với anh, lúc đó anh đã muốn có em, chỉ muốn có em .
“Ừ, bây giờ thì sao?” Tôi thôi cười, cố ý nghiêm túc hỏi hắn.
Hắn ngẩng đầu lên và nghiêm túc đáp: “Đằng nào cũng là của anh, không phải muốn nữa”.
Tôi đập nhẹ lên đầu hắn, đáp: “Nói muốn là muốn, nói không muốn là không muốn, đừng có mơ”.
Hắn đứng dậy cầm tay tôi và hỏi: “Phước Sinh, em thích anh thật chứ?”
Tôi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, không đáp.
“Có lúc anh nghĩ, nếu không phải anh cứ bám lấy em thế này thì chắc chắn em sẽ không thích anh”.
“Đương nhiên, em dựa vào cái gì mà phải thích một tên lưu manh?”
Trước giờ khi Hạ Trường Ninh nghe xong câu đó sẽ phản kích ngay, nhưng hôm nay lại yên lặng, hắn chỉ ôm chặt tôi rồi hôn như điên cuồng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim hắn đập dồn dập, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dài. Lúc này mọi ý nghĩ đều biến mất, chỉ có hơi thở của hắn quấn chặt lấy tôi.
Tôi mỉm cười ngượng ngùng. Tôi cho rằng chuyện của Dật Trần đã qua đi, nghĩ rằng có thể tiếp tục lưu giữ cảm giác ngọt ngào này.
Cả ngày hôm đó, gương mặt tôi luôn rạng rỡ nụ cười.
Chưa có kết quả thi nhưng tôi đã bắt đầu tìm việc mới, tôi tính cứ đi làm rồi đợi kết quả thi, nếu thi không đỗ thì vẫn phải đi làm mà.
Ý của Hạ Trường Ninh là đợi kết quả đã rồi tính, nhưng tôi quanh quẩn ở nhà nhà rỗi không có việc gì làm, hắn không thuyết phục được tôi nên giới thiệu tôi tới làm hành chính ở công ty của Trần Thụ.
Trần Thụ nhìn thấy tôi liền vui vẻ: “Hạ Trường Ninh, anh không phải muốn chơi em đấy chứ? Mang Bồ tát tới bắt em thờ cúng à?”
Hạ Trường Ninh ôm tôi và nói khinh thường: “Vốn định thờ cúng ở công ty anh, nhưng Phước Sinh mặt mỏng nói chỉ cần tìm một cái miếu nhỏ là được rồi”.
Trần Thụ nghiến răng nhìn hắn.
Tôi cười hi hi và đáp: “Trần Thụ, anh có muốn đem Mẫn tới công ty của Hạ Trường Ninh thờ cúng không? Như thế cũng tiện cho em và Mẫn trao đổi tình báo”.
Trần Thụ gật đầu phối hợp: “Được đấy, cách này khá hay, không ai bị thiệt”.
Chuyện này coi như xong.
Bạn bè là bạn bè, tôi và Mẫn vẫn thực sự tới làm việc ở công ty của hai người họ, nhận lương nhân viên hành chính, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi dạo để trao đổi tình báo.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một lời đề nghị vô tình của tôi lại trở thành ngọn nguồn khiến tôi chia tay Hạ Trường Ninh.
Mẫn là người rất hoạt bát, ăn mặc rất thời trang, cô ấy không giữ được chuyện gì trong lòng cả. Có hôm tôi với cô ta dạo phố mệt rồi nên ngồi nghỉ uống nước. Mẫn hỏi tôi: “Trước đây có phải Hạ Trường Ninh có bạn gái tên là Dật Trần không?”
Tôi thấy lạ không hiểu sao cô ấy lại biết chuyện này:
“Tình đầu, chuyện từ lâu lắm rồi”.
“Nhưng Phước Sinh này, sao tớ thấy chuyện này không đúng lắm, có phải gần đây Hạ Trường Ninh đi công tác mấy lần không?”
Hắn thường xuyên đi công tác, thì sao chứ?
“Tớ nghe Trần Thụ nói thế, hình như Hạ Trường Ninh có một đứa con trai ở Thâm Quyến”.
Tôi cười ha ha: “Là con nuôi”.
“Phước Sinh, tớ coi bạn như bạn thân nên mới nói. Cho dù là con nuôi nhưng đó là con của bạn gái cũ! Gần đây Hạ Trường Ninh đều tới Thâm Quyến công tác, nhỡ đâu tình cũ lại cháy”.
“Không đâu, anh ấy không phải loại người như thế, không bắt cá hai tay đâu. Tớ gặp cô ta rồi”.
Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vướng mắc.
Người gỡ vướng mắc ấy là Ngũ Nguyệt Vi.
Cô ta tới tìm tôi, vẫn nói với dáng vẻ khinh miệt và cao ngạo quen thuộc: “Không phải cũng bị anh Ninh tán đổ rồi sao, tôi tưởng cô thanh cao lắm cơ”.
Đối phó với cô ta, tôi chưa bao giờ hòa nhã. Tôi nói với Ngũ Nguyệt Vi: “Người trước đây Hạ Trường Ninh thích là Dật Trần, bây giờ là tôi, đều không phải cô”.
Không còn câu nói nào có thể làm tổn thương cô ta hơn câu này.
Ánh mắt của Ngũ Nguyệt Vi như bốc lửa, cô ta nhếch môi rồi cười lạnh: “Đúng, trước đây hắn thích Dật Trần, kết quả cô ta không cần hắn. Bây giờ hắn thích cô, kết quả hắn vẫn không cần cô”.
Tôi phát điên: “Ngũ Nguyệt Vi, có phải tâm lý cô biến thái không? Cô ăn không được thì đạp đổ, thế mà anh ấy vẫn coi cô là bạn bè! Ông già nhà cô còn không làm khó tôi, cô đừng dùng kế ly gián nữa”.
Ngũ Nguyệt Vi im lặng một lúc rồi thở hít một hơi dài và đáp: “Phước Sinh, tôi gọi cô như thế cô đừng trách. Anh Ninh không biết tôi tới đây, tôi tới không phải để cãi nhau với cô. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sau khi hắn chia tay với Dật Thần thì sẽ chấp nhận tôi. Nhưng không, hắn không thích tôi, đến giờ vẫn không thích tôi. Tôi cũng nghĩ rõ ràng rồi, trong thiên hạ đâu chỉ mình hắn là đàn ông, tôi tới đây vì...”.
Trong lúc cô ta cắn môi suy nghĩ thì tôi cũng bình tĩnh lại. Cô ta có lòng với Hạ Trường Ninh như thế, tôi thực sự không thể nói cô ta điều gì. Chỉ cần cô ta không phá hoại, không vô lý như trước đây thì tôi sẽ tha thứ cho cô ta.
Đôi mắt Ngũ Nguyệt Vi sáng lên, dường như đã hạ quyết tâm, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Tôi đã yêu người đàn ông khác. Tôi hy vọng cô và Hạ Trường Ninh hạnh phúc, hắn đi lính từ nhỏ, thực sự rất vất vả. Cô phải tốt với hắn một chút”.
Có lẽ Ngũ Nguyệt Vi gặp tôi là để chấm dứt tình cảm với Hạ Trường Ninh. Tôi mỉm cười và nói: “Hy vọng cô hạnh phúc. Sau này mong cô đừng dùng thái độ đó nữa, không ai chịu được đâu, cũng mong cô thường xuyên tới chơi”.
Ngũ Nguyệt Vi nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi mới nói: “Phước Sinh, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao bọn họ đều yêu cô. Cô là một cô gái tốt”.
“Cảm ơn”. Khi cô ta nói bọn họ tôi nghĩ ngay tới Đinh Việt. Tôi nghĩ, người đã mất rồi, Đinh Việt sẽ mong tôi hạnh phúc. Sau chuyện đó tôi còn chưa từng hỏi xem mộ Đinh Việt ở đâu. Tôi chạy trốn không muốn nhìn thấy chuyện này. Có lẽ chỉ như thế mới có thể khiến tôi không tưởng tượng anh chết thế nào. Cho dù tôi hạnh phúc thì anh ở trên trời nhìn là được rồi, tôi không muốn mình và Hạ Trường Ninh thể hiện hạnh phúc trước mặt anh. Đinh Việt không thích Hạ Trường Ninh.
“Anh Ninh và Dật Trần... là chuyện lâu lắm rồi, cô không nên quá bận tâm”. Cô ta hơi do dự khi nói với tôi điều này.
“Tôi biết, anh ấy cũng nói với tôi rồi”. Tôi nghĩ trả lời thế này là rất tốt. Hạ Trường Ninh không giấu tôi, hắn nói hết cho tôi rồi, tôi cũng đã gặp Dật Trần, còn gì phải bận tâm nữa sao.
“Cô... cô không bận tâm chuyện Hạ Trường Ninh và Dật Trần có một đứa con sao? Chuyện này tôi vốn không muốn nói cho cô biết, nhưng tôi hy vọng cô không bận tâm, vui vẻ ở bên Hạ Trường Ninh”.
Tôi sững sờ. Tôi nhớ lại đã có lần tôi nói với Hạ Trường Ninh rằng, biết đâu con của Dật Trần là con hắn. Lúc đó chỉ vô tình thốt ra thôi, lẽ nào là thật sao?
Nhưng trước giờ Hạ Trường Ninh chưa từng nói điều này, trong lòng tôi rối như mớ bòng bong.
Những lời của Mẫn cứ vang vọng bên tai tôi, hắn tới Thâm Quyến mấy lần. Tôi còn nói đó là con nuôi của Hạ Trường Ninh. Tôi lập tức không nghĩ được gì nữa.
Tôi nhìn Ngũ Nguyệt Vi, cô ta cũng tỏ ra bối rối. Tại sao cô ta đột nhiên lại muốn tôi và Hạ Trường Ninh ở bên nhau? Tại sao lại thay đổi đột ngột như thế?
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô đừng chơi trò vòng vo phá hoại tôi và Hạ Trường Ninh nữa, có việc như thế này thì hắn sẽ tự nói cho tôi biết. Chào cô”.
Tính cách của Ngũ Nguyệt Vi trước giờ luôn coi mình là nhất, cô ta lại hếch cằm lên, lạnh lùng cười: “Tôi chỉ hy vọng cô không phải là loại con gái lẳng lơ, ở bên Hạ Trường Ninh lại nghĩ tới người đàn ông khác”.
“Liên quan quái gì tới cô!” Không khí hòa thuận vừa xuất hiện lập tức bị đập tan. Tôi vừa tức vừa lo, nhìn ánh mắt Ngũ Nguyệt Vi tôi có thể thấy chuyện này không không phải là bịa. Cô ta cố ý tới đây tìm tôi chính vì muốn nói với tôi chuyện này.
Rời khỏi quán trà tôi gọi điện ngay cho Hạ Trường Ninh, hỏi thẳng luôn: “Con trai Dật Trần là của anh, đúng không? Phải không?”
“Em đang ở đâu?”
Trái tim tôi lạnh buốt. Đúng, chăc chắn là đúng, hắn không hề dứt khoát phủ nhận. Nhưng tại sao anh không nói với tôi? Tôi hỏi câu này gần như vô thức, đúng hơn là hét lên.
Tôi không biết mình bận tâm vì chuyện hắn và Dật Trần có con trai hay là vì hắn không hề nói với tôi chuyện này.
“Phước Sinh, em nghe anh nói...”.
Tôi lập tức cúp máy. Tôi thực sự không biết nói gì nữa.
Lúc Hạ Trường Ninh tới nhà bố mẹ tôi đi vắng. Hắn đứng ở cửa và rất thông minh gọi vào máy bàn. Tôi vừa nhấc máy hắn nói luôn: “Anh ở ngoài cổng nhà em, em không muốn để hàng xóm xem trò cười đấy chứ?”
Ghét nhất là cái tên này luôn biết cách nắm bắt tâm lý người khác. Tôi mở cửa rồi nhảy sang một bên, chỉ sofa nói: “Anh ngồi yên cho em, cấm động đậy!”
Hắn nghe lời ngồi xuống, nghiêm túc nói với tôi: “Chuyện này anh muốn xác nhận rõ ràng rồi mới nói cho em biết. Em còn nhỏ, có thể không hiểu được cảm giác của anh”.
“Nhưng anh biết cảm giác của em không? Em là người đợi anh thông báo kết quả sao? Là con trai anh thì sao? Bây giờ Dật Trần có một mình, anh sẽ chịu trách nhiệm vì chuyện nhiều năm trước, sau đó lấy cô ta sao?”
Hạ Trường Ninh thở dài một tiếng, đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt tỏ ra mệt mỏi: “Phước Sinh, nói thật là anh không biết. Đưa Dật Trần về anh mới biết, nguyên nhân chính khiến người nhà chồng cô ấy bài xích cô ấy là vì đứa bé đó không phải con của chồng cô ấy. Anh đã gặp thằng bé ở Thâm Quyến, bố mẹ Dật Trần gọi nó là Hạ Hạ, tên nó là Trần Hạ. Em có biết cảm xúc của anh như thế nào không? Anh cảm thấy vô cùng mê mang. Anh hỏi thì cô ấy lại nói không phải con anh. Anh đòi đi xét nghiệm ADN thì cô ấy nhất quyết không chịu. Mấy ngày qua anh suy nghĩ mãi về vấn đề này. Nếu đúng là con anh thì anh nên làm thế nào?”
Tôi đứng cách hắn hai mét. Tôi nhìn thấy hắn nhắm mắt nói như vậy, trong lòng dội lên cảm giác xót xa. Tôi cũng không biết phải làm thế nào.
Nếu như đứa bé thực sự là con của Hạ Trường Ninh thì tôi phải làm thế nào?
Hạ Trường Ninh mở mắt ra đi tới ôm tôi: “Phước Sinh, em có thể thông cảm được cho anh thì tốt, không thể thông cảm cũng không sao, anh thật lòng với em”.
Chấp nhận Hạ Trường Ninh thì lập tức sẽ thành làm mẹ kế? Không hiểu sao trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ như vậy khiến tôi rùng mình. Tôi thực sự chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Với tính cách của Hạ Trường Ninh thì hắn sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
“Phước Sinh, cứ bình tĩnh, để anh cũng bình tĩnh. Cho dù kết quả có thế nào chăng nữa thì anh vẫn thực sự nghiêm túc với em”. Hạ Trường Ninh nghiêm túc nói.
Tôi tin, tôi tin tưởng, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Dật Trần khoác tay hắn, dựa vào hắn.
“Cô ta... có thể thấy cô ta chưa quên tình cảm với anh...”
Hạ Trường Ninh lớn tiếng ngắt lời tôi: “Không phải chuyện đó! Phước Sinh, anh đang đau đầu không phải vì chuyện đó”.
Tôi nhìn anh, một người luôn có chủ kiến, một người đã hiểu hết mọi chuyện như hắn đang có tâm trạng vô cùng nặng nề.
Nếu như đứa bé là con trai hắn, vậy thì câu chuyện chia tay năm đó của hắn và Dật Trần sẽ có phiên bản như thế nào?
“Bình tĩnh đã”.
Hạ Trường Ninh nhìn tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói, hắn cầm áo vest rồi ra về.
Đóng cửa lại, tôi nghĩ, có lẽ ông trời đã sắp đặt, tôi không có may mắn ấy.
Hai hôm sau tôi nhận được thông báo trúng tuyển. Tôi không gọi điện báo cho Hạ Trường Ninh, tôi nghĩ nếu hắn đã nghĩ kỹ nên giải quyết thế nào thì hắn sẽ tới tìm tôi.
Một tuần sau Hạ Trường Ninh nhắn tin cho tôi, hắn phải đi Thâm Quyến một chuyến. Hắn còn dặn: Em đợi anh trở về.
Mùa xuân trăm hoa đua nở đã trôi qua. Những cây phượng vĩ đã bắt đầu nở những chùm hoa đỏ rực, dưới ánh mặt trời chói chang cây cối ngày càng trở nên xanh mướt.
Nửa tháng trôi qua, Hạ Trường Ninh chưa trở về, cũng không có tin tức gì.
Thỉnh thoảng có dịp đi qua công ty hắn tôi lại không nhịn được ngước đầu lên nhìn.
Tôi gọi 1080 hỏi số điện thoại công ty hắn rồi nhờ Mai gọi. Nó cúp máy rồi thở dài: “Giám đốc Hạ đi vắng, mời bạn để lại lời nhắn”.
“Không sao. Bạn bảo bạn họ Mai, muốn tìm hắn để hỏi chút chuyện cũng rất bình thường mà”.
“Phước Sinh, tớ cảm thấy bạn thực sự đã thay đổi. Bạn cẩn thận, suy nghĩ chu đáo. Vì sao bạn không chủ động tìm anh ta hỏi cho rõ?”
Tôi không hề chau mày: “Việc này nên để hắn tự giải quyết thì hơn. Nếu hắn không tìm tớ thì đó chính là câu trả lời rồi. Tớ muốn bạn gọi điện tới là vì tớ nhớ hắn, muốn biết tin về hắn. Mai, bạn biết không? Hóa ra cũng có lúc tớ muốn biết nhất cử nhất động của Hạ Trường Ninh”.
Mai nhìn tôi thông cảm: “Hay là bạn gọi điện cho hắn?”
Tôi lắc đầu. Tôi chưa bao giờ tin rằng có ai lại bận tới mức không có đủ thời gian để gọi một cuộc điện thoại. Khi tôi và Hạ Trường Ninh đã yêu nhau thì dù không gặp nhau cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin.
Thực ra chưa ngày nào hắn không nhắn tin, chỉ mấy ngày Tết hắn cố ý không nhắn vì muốn tôi hiểu rõ nội tâm mình hơn. Nhưng bây giờ, một cuộc điện thoại cũng không có, một dòng tin nhắn cũng không.
Tôi nghĩ rằng, đó đã là câu trả lời.
Hạ Trường Ninh nói: “Đợi qua năm nay, năm sau nếu như em thi đỗ thì tháng bảy, tháng tám lấy anh, tháng chín đi học, thế nào?”
Hạ Trường Ninh nói: “Anh không phải người ăn ở hai lòng”.
Hạ Trường Ninh nói với bố Vi: “Trước đây ông từng nói, có vợ thì chỉ cần khấu đầu ba cái trước ông là xong. Mời cưới cũng ông không tới”.
Mùa hè đã tới, những lời của hắn giống như những lời nói mê từ bao năm trước, hoặc đó chỉ là hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tôi luôn mắng hắn là lưu manh, hắn cũng luôn trả lời tôi: “Nhưng em thích”. Sau đó sẽ giở trò lưu manh tới cùng.
Khi ghét hắn, tôi chỉ cảm thấy bị hắn đeo bám thật phiền phức.
Khi thích hắn, nhớ lại những lúc mắng hắn là lưu manh đều giống như đang liếc mắt đưa tình.
Chỉ cần nhớ lại là tôi nghĩ ngay tới dáng vẻ lưu manh, bám riết lấy tôi của hắn. Có âm thanh chợt phát ra từ đáy lòng: Lỡ mất rồi.
Hoa mây tím đã rụng, chỉ còn những chiếc lá rậm rạp. Tôi đã từng ngủ một buổi chiều dưới ánh nắng ấm áp ở đây, khi mở mắt ra thấy Hạ Trường Ninh cũng đang ngủ, ký ức khi đó bỗng biến thành một cái tát vào mặt tôi, nhắc nhở tôi: Ninh Phước Sinh, mày đã không kịp nói với hắn là mày thích hắn rồi.
Tôi không khóc, lúc chia tay với Đinh Việt tôi đã khóc tan nát cõi lòng, vậy mà bây giờ không có lấy một giọt nước mắt.
Khi Hạ Trường Ninh ngả mình trên ghế sofa, nhắm mắt nói những nghi ngờ của hắn, tôi đã có ý không muốn mang tới cho hắn bất cứ áp lực nào. Là con trai của hắn, là mối nghiệt duyên giữa hắn và Dật Trần nhiều năm trước, là món nợ mà hắn nợ cô ta, là hắn lựa chọn đi trả, tôi chỉ có thể chúc phúc.
“Một thời gian nữa là đi học rồi. Đi đi, mình đi dạo phố, xem có gì mua được không”. Tôi chuyển chủ đề rồi kéo Mai ra ngoài.
Con người có rất nhiều cách để trưởng thành. Hoàn cảnh gia đình, sự giáo dục của bố mẹ, rèn luyện trong công việc, những sự kiện lớn hay tình cảm nam nữ thay đổi.
Bố mẹ tôi rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Trường Ninh biến mất. Tôi nói với họ: “Con và Hạ Trường Ninh chia tay nhau rồi. Đừng hỏi con nguyên nhân, con lớn rồi, có thể tự giải quyết mọi chuyện của mình. Mong bố mẹ hiểu cho con”.
Mẹ tôi mở miệng định nói theo thói quen nhưng bố tôi đã ngăn lại.
Lời của bố tôi đầy thâm ý sâu xa: “Bố mẹ thích Hạ Trường Ninh bởi vì thấy nó tốt với con. Mặc dù nó không được học nhiều nhưng lại có tinh thần cầu tiến. Trong những học trò bố đã dạy thì không ít người chỉ học với mục đích kiếm tấm bằng, mượn cớ đi học để mở rộng quan hệ cũng khá nhiều, Hạ Trường Ninh là người hiếu học nhất trong số đó. Phước Sinh, con cũng lớn rồi. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, bố mẹ không can thiệp vào quyết định của con. Chỉ cần con sống hạnh phúc là bố mẹ vui rồi”.
Buổi nói chuyện này khiến nước mắt tôi tuôn như mưa.
Lúc tôi thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đây thì Hạ Trường Ninh trở về.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần Tây, đầu tóc gọn gàng. Nhìn hắn giống như một cây kem giữa trưa hè, ngọt ngào và mát lạnh.
Hạ Trường Ninh bây giờ, dù nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy hắn rất đẹp trai.
Hắn ngồi trong xe nhìn về phía nhà tôi, ánh mắt hắn khiến tôi mê đắm. Tôi gõ đầu mấy cái, cảm giác vui sướng dồn lên trong lòng, mọi sự phỏng đoán và bất an bây giờ tiêu tan như mây khói. Nhìn thấy hắn, tôi chỉ thấy niềm vui tràn ngập.
“Anh về rồi?”
Hạ Trường Ninh mỉm cười rồi mở cửa xe. Tôi lên xe, thắt dây an toàn xong, cười và hỏi anh: “Đi đâu?”
“Bãi tập bắn”.
Hắn nói xong trái tim tôi lại trầm xuống.
Nơi hẹn hò của người khác không phải là quán cà phê, rạp chiếu phim thì cũng là những nơi danh lam thắng cảnh, công viên bờ sông, tôi và Hạ Trường Ninh hình như có tình cảm đặc biệt với bãi tập bắn.
Lần đầu tiên, tôi khiến hắn thua cuộc và uống say rượu.
Lần thứ hai, Hạ Trường Ninh đưa Dật Trần về, rồi yên tĩnh gục đầu trên đùi tôi, hơn nữa, hắn nói lần đầu tiên đến bãi bắn đã muốn có tôi.
Lần này, hắn không nói, còn tôi cũng đã hiểu.
Niềm vui khi nhìn thấy hắn và khi lên xe không thể nào tiếp tục được nữa.
Hắn im lặng lái xe, tôi im lặng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe.
Bãi tập bắn im lặng lạ thường trong buổi trưa hè.
Tôi chuyên tâm cầm súng lên và ngắm thẳng vào bia bắn. Chốc chốc tiếng súng lại vang lên, không phải bắn vào hồng tâm mà giống như bắn vỡ thứ gì đó, giống tiếng đồ sứ rơi xuống đất, tiếng vỡ giòn tan.
“Phước Sinh, em muốn bắn chuẩn hơn thì đừng run tay”. Hắn đi tới nâng tay tôi.
Tôi buông tay, run rẩy.
“Để anh giúp em, nào, cùng ngắm bắn”. Tay hắn vẫn rất vững. Nghe thấy đoàng một tiếng, dường như tôi lập tức buông súng quay sang ôm hắn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi thở dài: “Anh chỉ đi có hai tháng thôi mà. Phước Sinh, em ngẩng đầu lên”.
Tôi không muốn.
“Trần Hạ không phải con anh...”
Tôi sững lại, mọi chuyện đều đã không thành vấn đề nữa rồi. Tôi sung sướng ngẩng đầu nhưng lại thấy có điều gì đó sâu xa trong đôi mắt hắn.
Ngón tay hắn lướt trên mặt tôi. Tháng tám nhưng tay hắn không có mồ hôi mà vẫn khô ráo mát lạnh: “...thì tốt biết mấy”.
Đầu óc tôi bỗng trở lên trống rỗng, có nghĩa là con trai của Dật Trần là con hắn? “Anh sẽ giải quyết thế nào?”
“Phước Sinh, em đi học, anh sẽ nghĩ cách giải quyết việc này. Dù sao đó cũng là một việc lớn với anh”. Hạ Trường Ninh nhìn tôi do dự rồi hỏi: “Phước Sinh, nếu Dật Trần đồng ý để anh nuôi Trần Hạ, thì em có chấp nhận nó không?”
Đây chính là một câu hỏi khiến tôi phiền não nhất. Tôi thích Hạ Trường Ninh, nhưng trực giác lại ngăn tôi làm mẹ kế của con trai Hạ Trường Ninh và Dật Trần. Tôi chỉ là một người bình thường! Tôi mới hai mươi ba tuổi, còn Trần Hạ đã lên bốn, tôi phải làm mẹ nó ư? Ai cho tôi một câu trả lời bây giờ?
Hạ Trường Ninh bật cười, lúc này mà hắn còn cười được: “Phước Sinh, anh tưởng rằng em không bận tâm tới điều đó, chỉ cần ở bên cạnh anh thì không cần để ý tới mọi thứ khác”.
Vì tình yêu mà không nghĩ tới gì khác? Bây giờ tôi mới hiểu, tôi cười khổ nói với hắn: “Hạ Trường Ninh, em xin lỗi, em không biết”.
“Anh biết”. Hắn cười nhạt: “Tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa sâu sắc tới mức ấy đâu, Phước Sinh ạ”.
Là hắn yêu cầu quá cao hay tôi thực sự không đủ yêu hắn?
Hạ Trường Ninh nhìn tôi một lúc rồi nói: “Phước Sinh, nếu như anh không tới tìm em thì em sẽ từ bỏ đúng không? Nếu như một khi em biết anh có điều gì đó không tốt với em thì em sẽ phủ định toàn bộ con người anh đúng không? Chúng ta chia tay nhé!”.
Đầu tôi ong lên, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn, miệng mím chặt không muốn nói gì.
Rất lâu sau, Hạ Trường Ninh cười: "Nếu như em đòi chia tay anh sẽ nghĩ mọi cách để giữ em lại. Còn anh nói chia tay em lại không nói gì cả”.
“Anh muốn em nói gì? Em sắp bị thằng con trai đó của anh làm cho chóng mặt rồi. Hạ Trường Ninh, anh bảo em nói gì bây giờ?” Tôi không nói được, tôi cũng không cầu xin hắn ở lại được. Tôi chưa nghĩ đến chuyện khóc lóc chết đi sống lại, ôm chân hắn xin hắn đừng chia tay bao giờ cả.
“Anh đợi em suy nghĩ kỹ càng rồi theo đuổi anh. Cho dù anh lấy Dật Trần rồi thì em cũng theo đuổi anh!”
MK! Còn khuyến khích người khác làm người thứ ba sao?
Tức phát điên lên, tôi buột miệng: “Nằm mơ!”
Hạ Trường Ninh không nói gì nữa, hắn lái xe đưa tôi về nhà.
Đứng ở cổng nhà rồi tôi còn nghĩ, có phải tôi đang nằm mơ không?
Dật Trần, con trai cô ta, thần sắc của Hạ Trường Ninh, hắn muốn chia tay... Mọi tâm tình phức tạp lướt qua lồng ngực, kết quả là tôi đóng cửa khóc to một trận.
Tôi vẫn đợi Hạ Trường Ninh gọi điện tới giải thích. Nhưng không có. Cho tới ngày tôi xách va li tới trường nhập học hắn vẫn không tới. Lúc lên máy bay trời rất âm u, bụi mưa lất phất. Trước khi vào máy bay, tôi quay đầu lại lần cuối, quyết định cả đời này sẽ không bao giờ quay lại nữa.

46:
“Ninh Phước Sinh, cố lên!”
“Cố lên!”
Tôi không dám mở to miệng, mỗi lần không khí lọt vào đều khiến cổ họng khô rát cực kì khó chịu. Tôi không nhìn rõ gương mặt của những người xung quanh, tất cả đều mơ hồ, trong mắt chỉ có con đường dưới chân, còn phải chạy một vòng nữa, dưới chân là vạch đích màu trắng bắt mắt. Mỗi lần chạy qua vạch đích là tôi đều muốn đặt mông ngồi xuống.
Trời mới biết sao tôi lại tham gia thi chạy ba nghìn mét nữ.
Sau khi vào trường, cảm giác mới mẻ dần biến mất, vô số câu hỏi và nhớ nhung đã nhanh chóng tràn ngập. Có phải Hạ Trường Ninh đã quyết định ở bên Dật Trần rồi không? Có phải Hạ Trường Ninh đã lấy cô ta rồi không?
Tôi hỏi Mai, nó nói không biết. Nhưng thông tin mà nó thăm dò được khiến tôi chán nản cực kì: Hạ Trường Ninh đã tới Thâm Quyến mở chi nhánh!
“Phước Sinh, tớ nghe nói hình như... Dật Trần và con trai cô ta không quen với cuộc sống ở đây, không hợp thủy thổ. Hơn nữa, con trai cô ta quen sống với ông bà nội rồi... Ơ, Phước Sinh, bạn đừng khóc, đừng khóc mà”.
Nghe được tin này tôi mới nhận ra sự thật, Hạ Trường Ninh không phải của tôi nữa rồi. Hắn không còn là kẻ vẫn bám theo sau Ninh Phước Sinh sống chết bắt tôi làm bạn gái nữa. Hắn nói ba năm sau muốn tôi có một câu trả lời, nhưng chưa đến ba năm hắn đã có câu trả lời của mình rồi.
Tối hôm đó gọi điện thoại xong tôi chạy tới ra sân vận động và bắt đầu chạy. Tôi cũng không biết mình đã chạy bao lâu, tóm lại là chạy tới lúc mệt rồi về ký túc ngủ.
Tối hôm sau tôi lại đi chạy tiếp, tôi muốn được ngủ ngon. Mấy hôm sau cảm giác đau nhức biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái sau quá trình luyện tập.
Hạ Trường Ninh nói thân thể tôi quá yếu, sau này phải chạy bộ cùng hắn. Nhưng, hắn chưa hề đi chạy với tôi lần nào! Tôi chạy rất khỏe, gió gào rít bên tai, sân vận động yên tĩnh giữa đêm khuya rất phù hợp với tâm trạng cô độc của tôi.
Không ngờ, một hôm có một chàng trai đuổi theo tôi bắt chuyện: “Em học khoa nào?”
Tôi liếc anh ta một cái, đó là một chàng trai tràn đầy sức sống: “Khoa nhân văn”.
“Anh là Mã Đằng Việt, ban thể thao hội sinh viên. Anh xem em chạy lâu lắm rồi. Đúng rồi, em tham gia đại hội thể thao ở trường năm nay nhé?”
Mới mẻ đây! Từ nhỏ tới giờ tôi cũng tham gia nhiều đại hội thể thao, có điều luôn chỉ là một thành viên của đội cổ vũ đứng ngoài sân, chưa bao giờ vào trong sân cả. Không biết vì sao lúc đó tôi chỉ muốn có cảm giác náo nhiệt, muốn tham gia hoạt động, giết thời gian. Thế là tôi nhận lời.
Nghiên cứu sinh từ trước tới giờ vốn không hào hứng lắm với hội thao của trường, tính tích cực cũng không cao, nội dung điền kinh nữ của khoa nhân văn thì càng yếu thế. Tôi là nữ nghiên cứu sinh duy nhất của khoa nhân văn tham gia môn điền kinh, lại còn là chạy ba nghìn mét, tất cả các anh chị em cùng khoa đều tới cổ vũ cho tôi.
Đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác không phải là tôi mà là các nữ sinh khoa nhân văn. Trong trường luôn truyền tai nhau rằng con gái khoa nhân văn rụt rè nhất, kiêu nhất, mấy khi được thấy tất cả con gái cùng tập trung lại hò hét thế này? Những người thuộc học viện khác chắc cảm thấy tên tôi hay nên cũng hô theo. Lập tức ba chữ Ninh Phước Sinh vang khắp sân vận động.
Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh gọi tôi: “Phước Sinh!”
Khi hắn gọi tôi âm thanh luôn khác với mọi người, chắc là do hắn ở miền bắc tám năm nên chữ “Sinh” luôn đặc sệt giọng miền Bắc, giống như gọi tên một con cún vậy. Tôi nhìn vạch đích mà cảm thấy hoảng hốt.
“A, Phước Sinh! Bạn tuyệt vời quá”. Cô bạn Tranh Đa cùng phòng chạy tới, cẩn thận dìu tôi đi chầm chậm, gương mặt không nén được niềm vui: “Phá kỉ lục rồi, Phước Sinh! Khoa nhân văn từ trước đến nay chưa bao giờ có huy chương điền kinh ba nghìn mét, bạn lại giành được vị trí thứ hai! Đúng là tuyệt quá!”
Đi chậm một lúc tôi mới dần dần hồi phục rồi nhấp từng ngụm nước. Mã Đằng Việt cười tít mắt chạy tới khen tôi: “Oa, Phước Sinh, ban nãy lãnh đạo khoa em còn khen em nữa. Em giỏi thật đấy, thật không ngờ em gầy thế mà lại chạy được ba nghìn mét”.
Tôi vẫn đang thở hổn hển, giá có người cõng tôi về ký túc thì hay biết mấy.
Mã Đằng Việt vừa đi bên cạnh tôi vừa cười: “Nghe anh nói này, anh quan sát em lâu lắm rồi. Ba tháng, mặc gió mưa, mình em chạy trên sân. Anh đã tính rồi, ba nghìn mét chắc chắn em chạy được”.
Tôi nghĩ ngay đến chuyện buổi tối lúc chạy bộ thỉnh thoảng tôi lại ngồi thụp xuống khóc, khóc chán rồi chầm chậm đi về. Mà tên này lại bảo hắn đã quan sát tôi ba tháng trời. Tôi trừng mắt nói: “Sao anh Mã không thi chạy năm nghìn mét nam? Ba tháng trời, mặc gió mưa, năm nghìn mét chắc chắn anh chạy được”.
Mã Đằng Việt cười: “Bóng rổ, bóng đá còn được chứ chạy năm nghìn mét thì anh chịu. Anh hay ngồi tán gẫu với bạn gái ở sân vận động thôi”.
*** *** ***
Không nói được gì!
Vô cùng hối hận!
Sao tôi lại đồng ý chạy ba nghìn mét cơ chứ?
Sau đại hội thể thao, tên tuổi tôi nổi như cồn, ngay cả Trình Tử Hằng cũng biết tôi. Trình Tử Hằng đang học thạc sĩ luật, nghe nói là nghiên cứu sinh xuất sắc nhất của khoa luật.
Một người từ khi bảy tuổi cho tới hai mươi tám tuổi đều gắn liền với học hành, không cần nghĩ cũng biết người đó thư sinh tới mức nào.
Hắn không chỉ là người hùng biện giỏi nhất khoa luật mà còn là người hùng biện giỏi nhất của trường, nghe nói đã tham gia mấy cuộc thi sinh viên hùng biện toàn quốc. Và tôi quen hắn ở một quán nhỏ cách sân vận động không xa.
Nguyên nhân là một bắp ngô luộc.
Tôi và hắn cùng đồng thanh nói với ông chủ: “Một ngô!”
Theo lẽ thường, tôi đã gọi rồi thì hắn nên thôi mới đúng. Tôi là con gái, đạo lý này quá rõ ràng.
Nhưng Trình Tử Hằng lại nói: “Ngày nào anh cũng đến vào giờ này, đây là ông chủ để phần cho anh”.
Tôi nhìn ông chủ, ông chủ cười hê hê không đáp. Xem ra là để phần cho hắn thật rồi, nhưng vì thấy tôi là con gái nên mới cười.
Hôm đó tôi không biết lửa giận từ đâu ra, chắc là dồn nén lâu ngày chưa được xả! Tôi cầm bắp ngô lên và nói với Trình Tử Hằng: “Anh trả tiền rồi à?”
Hắn ngẩn ra: “Ngày nào anh cũng tới. Anh chỉ nói với em thế, anh có nói là anh phải mua đâu”.
Mấy chữ sau cùng hắn nói rất nặng nề, giống như một tiếng thở dài, thở dài vì hắn còn chưa nói xong tôi đã đưa bắp ngô lên cắn một miếng.
“Cảm ơn!” Tôi cười ha ha, sau đó đưa tiền cho ông chủ: “Phiền bác mai vào giờ này cũng để dành cho cháu một bắp nhé”.
“Ninh Phước Sinh, em chẳng giống nghiên cứu sinh chút nào, giống sinh viên mới vào trường đại học hơn”.
Tôi ăn ngô rồi nhìn hắn kỹ hơn. Trình Tử Hằng không đeo kính, da trắng, dáng người cao gầy, tóc cắt ngắn gọn gàng.
“Anh là ai? Sao lại biết em?”
“Biết chứ, hôm đại hội thể thao ở trường thấy các thầy cô khoa em mặt mày hớn hở lắm. Nói khoa nhân văn lập kỉ lục giành giải nhì chạy ba nghìn mét nữ. Chắc là em rồi?”
“Anh cũng là người trong khoa à?”
Hắn cười: “Anh tên là Trình Tử Hằng, khoa luật”.
Tôi nói “tạm biệt” xong rồi đi luôn. Tôi không quan tâm xem ai là Trình Tử Hằng tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù bạn cùng phòng tôi Tranh Đa cũng là một người sùng bái hắn.
Bình thường bác bán ngô bán tới tám giờ tối là hết, hôm đó mười rưỡi tối, tôi chạy xong đi qua đó liền bị mùi thơm quyến rũ, nhờ bắp ngô đó mà tôi quen Trình Tử Hằng. Hai hôm sau tôi chạy xong đi mua ngô đều gặp hắn, sau đó mỗi người một bắp ngô, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện.
Tôi kể với Tranh Đa, nó quyết định tối ngày mai sẽ đi mua ngô.
Tranh Đa học chuyên ngành văn học hiện đương đại Trung Quốc. Nó cầm bắp ngô đã gặm trơ lõi về phòng trong trạng thái mơ màng, miệng còn lẳng lơ đọc thơ: “Em nghĩ em say rồi, say ngã vào trong hương thơm của anh...”
“Cái sào ấy lại có ma lực thế sao?” Tôi không cho là đúng.
Sau khi đã từng gặp gỡ Đinh Việt đẹp trai lồng lộng, Hạ Trường Ninh phong đọ hiên ngang, thì Trình Tử Hằng chỉ là một ngọn cỏ đuôi chó dưới vó ngựa trắng mà thôi.
Tranh Đa bằng tuổi tôi, sau khi học xong đại học thì thi thẳng lên cao học. Sự ngưỡng mộ của nó với Trình Tử Hằng nghe nói bắt đầu từ năm đầu đại học.
Nó hào hứng nói với tôi: “Phước Sinh, Trình Tử Hằng tiền đồ vô lượng, cho dù hắn ở lại trường giảng dạy thì cũng là một người có nhiều tiền! Hắn cũng không phải là người quá hiền lành, là sự lựa chọn tốt nhất để kết hôn”.
Tôi chẳng mảy may động lòng, tiếp tục viết blog chơi.
Tranh Đa thở dài: “Tớ không muốn làm Diệt Tuyệt sư thái đâu, đợi tới lúc tớ tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, tớ phải tranh thủ tìm một người tốt trong vòng ba năm tới! Địa điểm yêu đương lý tưởng nhất chính là trường học, ra trường rồi, ở tuổi này chỉ có đi xem mặt thôi, lúc đó thì gặp ai biết người đấy”.
Tôi chợt nhớ lại buổi xem mặt buồn cười ấy, nhớ cả Hạ Trường Ninh nữa. Nỗi nhớ lại trào về mãnh liệt, tôi không hề suy nghĩ mà cầm điện thoại nói với Tranh Đa: “Tớ ra ngoài mua đồ, một lúc là về thôi”.
Chạy xuống dưới tầng, tôi đứng dưới gốc cây do dự một hồi, tôi có nên gọi điện cho Hạ Trường Ninh không?
Nếu hắn đã lấy Dật Trần thì tôi cũng sẽ cắt đứt ý nghĩ này, cố gắng nắm chắc ba năm học tới của mình. Trong lòng bỗng thấy xót xa, tôi hy vọng hắn đang trêu đùa, đang giở trò, đang ép tôi phải cúi đầu nói yêu hắn.
Trong trí nhớ của tôi, Hạ Trường Ninh là tên Tiểu Cường đánh mãi không chết, là tên lưu manh luôn bám theo Ninh Phước Sinh. Hóa ra, thực sự chẳng có ai có thể chờ đợi được ai.
Đang suy nghĩ như vậy nhưng ngón tay đã ấn nút gọi. Tiếng chuông vang lên, tôi hy vọng Hạ Trường Ninh không nghe điện thoại, muốn tiếng chuông cứ kéo dài mãi, mỗi một hồi chuông vang lên tôi lại thấy bình tĩnh hơn.
Giọng hắn bất ngờ vang lên: “Phước Sinh? Em khỏe chứ?”
“Cũng khỏe”.
“Có thích ứng được với khí hậu Giang Nam không?”
“Có”.
Hạ Trường Ninh khẽ cười và nói: “Anh còn nghĩ em không thèm làm bạn với anh nữa, hoàn toàn coi anh là người dưng rồi. Nếu anh không gọi điện thoại tới thì em sẽ không chủ động gọi à? Phước Sinh, em nhớ anh đúng không?”
Tôi chần chừ không đáp, bên cạnh chợt vang lên tiếng nói: “Phước Sinh”.
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là Trình Tử Hằng. Muộn thế này rồi vẫn chưa ăn hết ngô để về ký túc xá à? Bắp ngô của Tranh Đa đã chỉ còn cái lõi, nó sung sướng mang về phòng làm kỉ niệm từ đời nào rồi!
Tôi vội nói với Hạ Trường Ninh: “Ờ, không sao, gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Tạm biệt”.
Tôi cắt điện thoại hỏi Trình Tử Hằng: “Có việc gì không?”
“Không, đi qua thấy em nên chào thôi”.
Điện thoại cầm trong tay đã nóng bừng, may mà hắn chào tôi nếu không thì tôi biết nói gì với Hạ Trường Ninh? Lẽ nào tôi thực sự có thể nói với Hạ Trường Ninh rằng: “Em nhớ anh, anh đừng lấy Dật Trần, anh đừng để ý đến con trai anh?” Hoặc là nói: “Em nghĩ kỹ rồi, em chỉ cần anh, con của anh chính là con của em! Em yêu anh, em có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của anh?”
Cho tới bây giờ, tôi vẫn không nói ra được.
Nhưng giọng điệu của Hạ Trường Ninh sao chẳng giống chồng người khác gì cả? Giống như hắn đang chủ động đợi tôi gọi điện thoại tới. Trong lòng tôi lại do dự. Cái tên này lừa tôi quá nhiều lần rồi, tôi không phân biệt được sự thật giả trong những lời hắn nói nữa.
“Phước Sinh”. Trình Tử Hằng lại gọi tôi.
Tôi quay lại cười: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, gọi điện thoại cho người nhà nên suýt chút nữa thì em quên khóa cửa. Chào anh”.
Lúc này tôi hoàn toàn không chú ý tới việc Trình Tử Hằng gọi tôi là Phước Sinh chứ không phải Ninh Phước Sinh.
“Chúc ngủ ngon”. Trình Tử Hằng chào rồi đi mất.
Tôi đi vào hành lang đứng ngơ ngác một hồi, sau đó mới gọi điện cho Hạ Trường Ninh.
Hắn ngáp một cái rõ dài rồi nói: “Phước Sinh, vẫn chưa ngủ à?”
Tôi khựng lại, mãi lâu sau mới nói: “Ờ, chưa ngủ. Em nghe Mai nói anh đến Thâm Quyến mở chi nhánh công ty. Công ty làm ăn thuận lợi chứ?”
“Phước Sinh, em muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng úp úp mở mở như thế nữa”.
Cái tên này ép người quá đáng, phải mấy tháng rồi tôi mới nể mặt gọi điện thoại cho hắn, thế mà còn dùng mấy lời này chọc tức tôi: “Hạ Trường Ninh, em coi anh là bạn nên mới quan tâm anh một tí. Anh lấy Dật Trần chưa?” Tôi hỏi thẳng vấn đề mình muốn hỏi nhất.
Giọng hắn mệt mỏi, nhưng rõ ràng tỏ ra tức giận: “Nếu anh nói anh lấy cô ta rồi thì em không phải đợi nữa, đúng không?”
Đương nhiên! Anh lấy người phụ nữ khác rồi thì tôi còn đợi cái gì nữa? Tôi cắn môi, tủi thân không nói nên lời. Tôi gọi điện thoại cho hắn là đã thiệt thòi lắm rồi. Đồ con lợn!
Điện thoại đột nhiên bị cắt! A! A! A! Hạ Trường Ninh rõ ràng lại dám cắt điện thoại của tôi? Tôi đứng ngây như phỗng.
Lẽ nào Hạ Trường Ninh nhất định phải ép tôi thích ứng với mọi thứ của hắn? Không những phải thích hắn mà còn phải yêu tới mức chết đi sống lại, hắn và bạn gái cũ có một đứa con trai, tôi phải vui mừng hớn hở làm mẹ kế của nó sao?
Tôi điên tiết đá vào tường mấy cái, trượt chân suýt nữa thì trẹo cả chân: “Lưu manh, Hạ Trường Ninh anh là đồ thổ phỉ! Đồ trọc phú, trọc phú!” Tôi hung ác mắng, hết lần này tới lần khác.
Nói cũng khéo, ngày hôm sau lại có người gọi điện tới ký túc tìm tôi.
Tranh Đa nghe điện thoại, cô ta cầm điện thoại nhìn về phía tôi và nghiến răng: “Của bạn, anh Trình”.
Tôi nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhìn sắc mặt Tranh Đa tôi không muốn gây thù chuốc oán tí nào, liền nói: “Đang bận, hỏi hộ tớ xem có việc gì không?”
Tranh Đa chỉ mong được nói chuyện với Trình Tử Hằng: “Anh Trình, Phước Sinh đang cắt móng chân. Anh có việc gì không ạ? Em sẽ chuyển lời cho bạn ấy”.
Tôi trợn mắt, sao nó không nói tôi đang bận ngoáy mũi? Con Cái con ranh này!
Tranh Đa nhìn tôi cười xấu, gương mặt vẫn tràn đầy sắc xuân.
Cúp máy xong nó hằm hằm tới trước mặt tôi nói: “Phước Sinh, anh Trình hẹn cậu ba giờ chiều gặp nhau ở cổng thư viện”.
Tôi trợn mắt nhìn nó: “Tranh Đa, bạn đi đi, nói tớ cắt móng chân cắt luôn vào đầu ngón chân rồi, bị thương không đi được”.
Tranh Đa thở dài: “Phước Sinh, Trình Tử Hằng là một người rất ưu tú, bạn đừng buông tha hắn. Tớ là một người hẹp hòi đến thế sao? Tớ chỉ cảm thấy điều kiện của hắn tốt thôi chứ không yêu hắn”.
Nhưng giọng bạn khi nói chuyện với hắn khiến tớ nổi hết da gà đấy!
“Không đi đâu, Tranh Đa, tớ không muốn yêu”.
“Phước Sinh, bạn có người rồi à?”
Mai ở xa tôi, ở đây Tranh Đa có thể coi là người bạn thân nhất. Tôi thật thà kể lại chuyện hẹn hò giữa tôi và Hạ Trường Ninh, kể rồi không kìm được nước mắt.
“Tranh Đa, trong lòng tớ vô cùng khó chịu, tớ thực sự không yêu hắn nhiều sao?”
Tranh Đa đập bàn đứng dậy: “Sao người đàn ông đó lại ích kỉ thế? Việc tốt hắn làm lại bắt bạn phải thấu hiểu sao? Lẽ nào bạn phải cười vui hớn hở làm mẹ kế thì hắn mới thỏa lòng? Sao hắn không nghĩ tới cảm xúc của bạn? Nghe lời tớ, bỏ hắn đi! Bạn mới hai ba tuổi, có phải không tìm được bạn trai đâu. Trình Tử Hằng, một người ưu tú đến thế cũng hẹn hò với bạn, sao bạn còn không bỏ xuống được chứ? Nếu bạn sinh con với người đàn ông khác rồi bắt hắn phải vui vẻ chấp nhận, bạn xem hắn có chịu không?”
Từng lời nói đi thẳng vào tim tôi, thực sự khiến tôi cảm thấy được an ủi. Nhưng tôi không buông được Hạ Trường Ninh. Nghĩ tới chuyện chia tay hắn tôi vô cùng khó chịu.
“Phước Sinh, cậu phải tiếp xúc nhiều với đàn ông thì mới dễ chọn. Dựa vào cái gì mà một cô gái trẻ phải làm mẹ kế?”
Không phải việc có chấp nhận Hạ Trường Ninh và Dật Trần hay không mà tôi đang nghĩ, mình có thể vì Hạ Trường Ninh mà làm được đến nước nào? Những lời nói của hắn vẫn vang vọng bên tai tôi: “Em yêu anh còn chưa tới mức đó đâu, Phước Sinh ạ”.
Hạ Trường Ninh để ý đến thái độ do dự của tôi về chuyện hắn và Dật Trần có con hay bận tâm chuyện tôi chưa yêu hắn tới mức đó? Những lời nói của tên này luôn có một hàm ý khác, khiến tôi không tài nào nhìn thấu được.
“Này, bạn nói gì đi chứ!” Tranh Đa vỗ vỗ vai tôi khiến tôi sực tỉnh.
“Ừ thì gặp, Trình Tử Hằng chắc gì có ý đó. Chẳng qua tự nhiên hẹn tớ nên mới khiến mọi người nghĩ theo chiều hướng đó thôi”.
Có lẽ cuộc điện thoại tối qua khiến tôi cảm thấy lo lắng, bực bội, khiến tôi tức giận mà đưa ra quyết định.
Ba giờ chiều, tôi tới thư viện gặp Trình Tử Hằng.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu sẫm màu, đứng ở cửa thư viện. Nhìn từ xa tôi có cảm giác nhìn thấy bóng dáng Hạ Trường Ninh, bước chân vô tình dừng lại.
Cảm thấy chột dạ, tôi thực sự không chuẩn bị tâm lý cho việc yêu đương lần nữa. Trình Tử Hằng nhìn thấy tôi liền rảo bước tới, gương mặt hao gầy nở nụ cười: “Phước Sinh, anh muốn hẹn em đi xem phim”.
Sao hắn lại trực tiếp thế? Tôi có cảm giác trở tay không kịp.
“Nghe Tranh Đa nói chiều nay em được nghỉ học”. Hắn dứt khoát chặn đường lui của tôi.
“Buổi chiều em muốn đi tra một ít số liệu”. Câu này tôi nói thật, có điều không nhất định phải là hôm nay.
Trình Tử Hằng suy nghĩ rồi trả lời: “Cũng được, vốn anh cũng phải tra vài số liệu, xong rồi cùng đi ăn cơm nhé”.
Lẽ nào người này cũng là một tên Tiểu Cương nữa? Tôi chớp chớp mắt rồi cùng hắn đi vào thư viện.
Bất cứ người nào yêu văn học đều biết, một khi bạn đã cầm quyển sách lên thì thời gian không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bạn nữa. Không chỉ là thời gian, mà còn cả mọi việc lộn xộn khác nữa. Trong lúc này Hạ Trường Ninh, Trình Tử Hằng đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi, trước mắt tôi chỉ có những tư liệu nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ về biến văn Đôn Hoàng.
Khi các hòa thượng truyền dạy Phật lý, ban đầu những câu truyện được hát, truyền miệng, sau này được người đời ghi lại bằng ngôn ngữ thông dụng, những tác phẩm văn học lấy nội dung kinh Phật làm đề tài được gọi là biến văn. Những năm cuối triều Thanh, trong nhà đá Đôn Hoàng phát hiện ra rất nhiều quyển tục văn của đời Đường và Ngũ Đại. Những cuốn sách này được gọi là biến văn Đôn Hoàng.
Giáo sư Trần Dần Khác sớm đã đề xuất luận điểm: Thể loại văn học đàn từ được diễn dịch từ những câu chuyện trong kinh Phật. Sau đó ông viết một loạt luận văn, tiến hành khảo chứng trên nhiều phương diện về sự ra đời, diễn biến và mối quan hệ với kinh Phật của tiểu thuyết và đàn từ.
Pg]ơng hướng nghiên cứu của tôi là về văn học ngôn ngữ Trung Quốc, hiện giờ đang làm nghiên cứu về ngôn ngữ Đôn Hoàng. Thực ra sự quan tâm với văn học của tôi còn không bằng hứng thú đối với các câu chuyện Phật giáo.
Tôi thích hiểu sự việc theo hướng đơn giản một chút. Những câu chuyện Phật giáo phần lớn đều được tôi hiểu thành những câu chuyện ngụ ngôn, từ đó tôi sẽ thấy được những khuyên bảo về đời người.
Về tình yêu, tôi rất mông lung. Phật không nói yêu mà nói duyên, duyên khởi duyên diệt. Phật dạy vô trú sinh tâm, không câu nệ ngoại vật, loại trừ gánh nặng tâm linh, giữ cho trái tim tự nhiên.
Tôi và Hạ Trường Ninh là hữu duyên hay vô duyên? Là có duyên rồi lại diệt hay tiếp tục dây dưa? Tôi chấp nhận hắn, thì nên chấp nhận tất cả mọi thứ của hắn, những cái tốt cái xấu của anh, bao gồm cả đứa con trai hắn có với người phụ nữ khác sao?
Tôi vẫn nhìn không thấu, nhìn không rõ, nhìn không ra.
Hạ Trường Ninh nói không sai. Tôi yêu hắn, nhưng chưa đến mức đó! Còn thứ hắn cần là tôi yêu hắn hết lòng, bất chấp mọi khúc mắc.
Là tôi đã sai sao?
Bất giác tôi cảm thấy buồn bã.
Một bàn tay đặt lên trên tập tài liệu của tôi, giọng Trình Tử Hằng vang lên: “Phước Sinh, đừng tập trung quá, thời gian còn nhiều mà”.
Tôi ngẩng đầu lên mới biết trời đã tối như mực từ lúc nào, tôi cười xin lỗi: “Em muốn đọc cho xong, bây giờ vẫn chưa đói, hay là anh đi ăn trước đi”.
Trình Tử Hằng gấp luôn tập tài liệu của tôi vào và nói: “Không được, em ăn xong rồi đọc cũng được”.
Hành động của hắn khiến tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hạ Trường Ninh. Tôi ngẩn người không tức giận, cất sách vở rồi đi ăn cùng hắn.
Ra ngoài thư viện rồi Trình Tử Hằng mới nói với tôi: “Đã tám giờ rồi, em cứ như thế này sẽ không tốt cho dạ dày”.
Thời gian đã trôi qua lâu vậy sao? Tôi bỗng thấy sợ hãi khi thời gian trôi nhanh như thế. Ngồi bên quán ăn nhỏ cạnh trường, những món Trình Tử Hằng gọi đều hợp khẩu vị của tôi. Không nén được tò mò, tôi hỏi: “Anh Trình, anh tìm em có việc gì không?”
Tôi còn chưa ngu tới mức chạy vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Trực giác cho biết, không có nhẽ nào Trình Tử Hằng lại rung động trước tôi vì một bắp ngô.
“Thực ra trường học là nơi cô đơn nhất, cuộc sống quá tẻ nhạt, bạn trai bạn gái có lúc cũng chỉ là một người bạn”. Trình Tử Hằng nói.
Là như thế sao? Hóa ra giữa nam và nữ không cần tình yêu mà cũng có thể gọi là bạn trai bạn gái sao? Là do tôi quá nông cạn hay quá bảo thủ? Tôi thừa nhận tôi tới nơi đất khách này học, quả thực rất cô đơn.
Tôi không phải là người hiếu động, bạn bè cũng không nhiều. Phòng ký túc cũng chỉ có hai người ở, không thể nào nhộn nhịp bằng sáu người như trước kia. Cuộc sống hàng ngày nếu không phải đọc sách thì thỉnh thoảng lên lớp dạy vài tiết cho mấy em sinh viên.
Kế hoạch của tôi là học kì đầu tiên phải làm quen và thân thuộc với cuộc sống trong trường, học kì thứ hai bắt đầu đi tìm việc làm.
Mặc dù nghiên cứu sinh tháng nào cũng có học bổng, nhưng chắc chắn là không đủ tiêu, tôi vẫn phải tiêu tiền của bố mẹ. Tìm việc làm vốn nằm trong kế hoạch của tôi, còn bạn trai không nằm trong kế hoạch ấy.
“Phước Sinh, ở trong trường em có thể làm bạn gái của anh không?”
“Tại sao lại là em?”
Tôi cảm thấy rất lạ lùng, theo như Tranh Đa nói thì số học viên nữ hâm mộ Trình Tử Hằng nhiều vô kể, hắn thường xuyên nhận được thư tình hoặc lời hẹn, không thể chỉ vì một bắp ngô được?
Trình Tử Hằng nói: “Anh thấy em một mình chạy trên sân vận động, chắc em cũng cô đơn đúng không?”
Tôi sững lại.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, truyện xấu lan xa ngàn dặm. Sao hắn cũng nhìn thấy chứ? Buổi tối có bao nhiêu người chạy trên sân vận động? Tôi cứ tưởng là có mỗi mình tôi thôi chứ! Cảm giác khó xử vì bị người ta nhìn thấy hết khiến tôi chỉ hận không có cái khe nào mà chui vào.
“Tại sao lại không thể có một người bạn chứ? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cả hai cùng quan tâm nhau, chỉ thế thôi”.
Đúng thế, tại sao lại không thể tìm một người bạn trai như thế chứ? Chỉ là bạn thôi mà.
Trình Tử Hằng hóa ra cũng là một người cô độc sao? Trong mắt người khác hắn rất nở mày nở mặt, rất được yêu thích, nhưng hắn lại nói hắn rất muốn tìm bạn gái!
Con người thực sự không thể nhìn bề ngoài.
“Chỉ là bạn mà thôi”. Tôi nhìn hắn cười.
Lúc này, tôi nhìn thấy một nụ cười nở trên gương mặt gầy gò của hắn.

Đọc tiếp: Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - trang cuối

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2033
.