Snack's 1967
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - Trang 3


Chương 13

Chiếc áo khoác hơn sáu mươi triệu
“Phước Sinh, em là người mang lại hạnh phúc. Gặp được em anh cảm thấy rất may mắn”. Từ trước tới giờ đêm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy mẹ đã đặt cho tôi một cái tên hay đến thế.
Ðinh Việt nói với tôi, hôm đó khi anh định thần lại và định chạy theo tôi thì Ngũ Nguyệt Vi đã ngăn anh lại, cô ta nói: "Đinh Việt. Anh không muốn biết nguyên nhân vì sao năm đó em ra đi sao?"
Đinh Việt trả lời cô ta: " Đều là chuyện quá khứ rồi, anh rất bất ngờ khi gặp lại em. Bạn gái anh hiểu nhầm rồi thì phải, anh phải đi tìm cô ấy".
Ngũ Nguyệt Vi nhìn anh và nói: "Đúng thế, bất ngờ quá! Không ngờ lại gặp anh ở đây, anh có bạn gái rồi à?”
Đinh Việt vốn đã tức giận, không nhịn được nữa nói: "Em quá giả tạo, xuất hiện bất ngờ, ra đi bất ngờ, ngay cả cái tên cũng là giả. Đừng nhắc lại chuyện ba ngày đó nữa, là anh ngu ngốc, đầu óc đần độn. Bây giờ anh có bạn gái rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi".
Ngũ Nguyệt Vi chỉ biết thở dài và nói: “Anh có thể động vào Hạ Trường Ninh được sao? Cô gái anh ta thích anh cướp được sao?”
Đinh Việt biết Hạ Trường Ninh. Thành phố này không lớn cũng chẳng nhỏ, Hạ Trường Ninh quan hệ rất rộng, Ðinh Việt ít nhiều cũng được nghe người khác nhắc tới.
Anh kể đến đây thì dừng lại nhìn tôi, mỉm cười: "Phước Sinh, anh không tin em là loại người ấy”.
“Loại người nào?"
“Em không thể là người bắt cá hai tay. Không thể vừa hẹn hò với Hạ Trướng Ninh lại vừa hẹn hò với anh. Vì thế anh không tin lời của Nguyêt Nhi". Ðinh Việt chậm rãi nói. Những lời của anh khiến máu nóng của tôi dồn lên, cảm động suýt chút nữa thì gật đầu. Hận không thể kể hết chuyện vì sao tôi quen biết với Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vi ra.
Đinh Việt dịu dàng nhìn tôi nói: "Ba ngày đó rất lãng mạn, rất giống cổ tích, và cũng rất kích thích, anh mãi không quên được. Nguyệt Nhi rất xinh đẹp, rất hoạt bát, ở bên cạnh cô ấy anh như một thằng điên. Nhưng một năm sau gặp lại cô ấy, anh phát hiện ra mình không còn cảm giác như xưa nữa, còn khi nhìn thấy em chạy anh cảm thấy rất lo lắng. Phước Sinh, anh có một quãng thời gian yêu đương như thế, em có để ý không?" Những lời của anh khiến trái tim tôi đập loạn xạ, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Đinh Việt thưc sự lo lắng vì tôi sao?
"Nếu như lúc đó anh không lo lắng cho em, sợ em giận không thèm đề ý anh nữa, thì anh không thể nào quyết định buông xuôi mối tình ngắn ngủi đó".
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đen như mun, trên nền cửa sổ chỉ in bóng ánh nến hắt ra nhàn nhạt và mông lung, khiến tôi khó nhìn rõ Đinh Việt ngồi trước mặt. Gương mặt tuấn tú của anh có chút đó lo lắng, ánh mắt anh đang nhìn tôi.
“Nếu như cô ấy nói cô ấy cũng chưa quên anh, khi đó chỉ là cô ấy có việc gấp nên mới bỏ đi như thế, hôm nay cô ấy tìm anh mong có thể bắt đầu lại từ đầu thì Đinh Việt, anh sẽ quên mối tình đó sao?".
Tôi quay mặt lại nhìn Đinh Việt, mắt không chớp. Anh không hề lẩn tránh ánh mắt của tôi, mà nhẹ nhàng trả lời: "Không phải vì anh thất tình cần người lấp chỗ trống nên mới tìm em. Phước Sinh, em có sự hấp dẫn của em".
Câu cuối cùng của anh đã đánh gục tôi. Nịnh nọt là thứ cực khó đỡ. Ninh Phước Sinh tôi cũng hấp dẫn! Câu này khiến cả người tôi nhẹ bỗng.
“Nhưng anh vẫn ở lại nghe cô ấy nói hết. Anh rất muốn xác định một điều, ba ngày ấy cô ấy có thật lòng hay không. Anh ngu ngốc một năm nên muốn buông chuyện này một cách triệt để. Vì thể, nghe cô ấy nói xong và tạm biệt cô ấy anh mới đi tìm em.Tối qua em đã gặp Hạ Trường Ninh à?"
Tôi liền kể hết chuyện vì sao quen biết Hạ Trường Ninh rồi Hạ Trường Ninh từ chối Ngũ Nguyệt Vi thể nào cho anh nghe, rồi kể cả chuyện cô ta muốn cướp anh thế nào nữa.
Ðinh Việt không hề tỏ ra đau lòng, anh mỉm cười nói: "Anh có nói với cô ấy địa chỉ cơ quan anh làm việc ở Thụy Lệ, cô ấy chưa hề đến tìm anh. Hôm qua cô ấy đột ngột xuất hiện, anh còn nghĩ chắc chắn phải có nguyên nhân".
“Anh không buồn à? Anh còn nhớ cô ấy một năm cơ mà?" Tôi tò mò hỏi.
"Tưởng tượng và hiện thực luôn có khoảng cách với nhau. Cô ấy mãi mãi không xuất hiện thì trong sâu thẳm trái tim anh có lẽ vẫn luôn có một giấc mộng. Còn cô ấy xuất hiện rồi, đứng ngay trước mặt anh, nhưng lại đập tan giấc mộng ấy".
“Anh so sánh rồi mới hiểu ra?"
Ðinh Việt bật cười ha ha vuốt nhẹ tóc tôi một cách âu yếm. Tôi không né tránh, thậm chí còn thích thú với hành động này của anh.
“Phước Sinh, em là người mang lại hạnh phúc cho anh. Gặp được em anh cảm thấy rắt may mắn". Từ trước tới giờ đêm nay là lần đầu tiên tôi càm thấy mẹ đã đặt cho tôi một cái tên hay đến thế.
Khi bước ra ngoài quán cà phê. Đinh Việt nắm tay tôi, gương mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch. Bàn tay anh cũng giống như con người anh, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tôi và Ðinh Việt yêu nhau rồi.
Anh là một người biết quan tâm hết mực. Thời tiết ngày một lạnh, sáng sớm Ðinh Việt đã nhắn tin dặn dò tôi :"Nhớ mặc áo ấm rồi đi làm nhé!"
Tan ca chỉ cần có thời gian là anh tới đón tôi.
Anh thường nắm tay tôi và kéo vào túi áo mình, miệng không ngừng nói: "Ấm hơn chưa?”
Khi mới bắt đầu, anh thường dẫn tôi tới những nhà hàng sang trọng, nhưng chúng tôi đều là những người sống dựa vào đồng lương, có lần tôi nghiêm túc nói với anh : “Đinh Việt, thế này lãng phí lắm”.
Anh cười và nói: “Phước Sinh, người ta tán gái bạn gái thường kêu không có tiền mà tiêu. Em tiết kiệm cho anh thế này khiến anh thực sự thấy may mắn. Có điều, em đừng tiết kiệm cho anh làm gì, dù sao anh cũng đi làm trước em mấy năm, anh không phải là người vung tay quá trán đâu".
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mỗi lần đi ăn nhà hàng quá xa xỉ, nên chỉ gọi hai món ăn, một món canh, thêm chút đồ uống, đi xem phim, tiền xe, một tháng ít nhất cũng phải tốn tám đến mười triệu. Lương tháng của tôi cũng chỉ đến thế. Tôi lại ngại không dám hỏi thu nhập của Đinh Việt, hẹn hò với anh mà tốn kém quá cũng khiến tôi thấy ngại.
Những lần hẹn hò sau này tôi sẽ kiên quyết không tới những nhà hàng đắt tiền đó, tôi thường kéo anh tới những quán ăn bình dân, có lúc chỉ đơn giản gọi hai bát mì.
Đinh Việt lại thở dài: “Phước Sinh, em tiết kiệm để làm gì chứ? Chúng ta đi shopping đi, mùa đông tới rồi, mua cho em mấy bộ quần áo luôn”.
Trong lòng tôi rất ngọt ngào nhưng ngoài miệng thì từ chối.
Đinh Việt có phần không vui, anh nghiêm mặt nói: “Phước Sinh, mua quần áo cho bạn gái thì có gì đáng nói chứ? Em nhất định phải sòng phẳng với anh thế à?"
Tôi vô cũng xấu hổ, chỉ còn cách nói: “Ðừng mua đắt quá!"
Đinh Việt cười: “Nếu em thấy ngại thì anh mua cho em, em cũng mua cho anh là được!"
Cách này hay đấy! Tôi cười đồng ý. Đinh Việt dở khóc dở cười và ôm chặt tôi: “Đồ ngốc”
Đinh Việt dẫn tôi tới một nơi khiến tôi choáng nặng! Đây là siêu thị đắt nhất thành phố này, các món đồ ở đây đều là hàng hiệu, vớ vẩn cũng phải mấy triệu bạc. Tôi đứng ở cửa nhất định không vào.
“Anh đùa với em thôi. không cần mua đồ đắt thế này cho anh đâu. Anh có cái này là được rồi". Anh giơ cao sợi dây may mắn đeo trên tay. Đó là sợi dây tôi đan cho anh. Từ khi tôi đeo lên tay anh anh chưa hề tháo ra.
Tôi biết không có cách nào khác nên nhìn anh rồi nói: "Đinh Việt, anh để dành tiền mua nhà mua xe cũng được, một bộ quần áo mấy triệu bạc thế này lại chẳng mặc cả đời được, không đáng!”
Ðinh Việt nghĩ ngợi rồi nói: “Không có xe cũng khá bất tiện. Thế này đi, đằng nào cũng đến rồi vào xem cũng được nhé? Bên ngoài phố lạnh quá!".
Tôi bật cười, cầm tay Ðinh Việt. Coi như đi xem quần áo, vào trong siêu thị hưởng thụ không khí ấm áp.
Quầy nào chúng tôi cũng xem nhưng không mua gì cả.
Tôi cứng lưỡi lật mác giá quần áo, khẽ khẽ kinh ngạc và thở dài. Đinh Việt huých tay nhìn tôi cười, mặc kệ không thèm đề ý tới con mắt của cô bán hàng xinh đẹp, tôi chẳng hề xấu hổ.
Tôi rất thích thái độ này của anh. Không mua được quần áo và độ cao quý của nội tâm chẳng liên quan gì đến nhau.
Đi đến một khu, ánh mắt tôi dừng lại lâu hơn một chút khi nhìn thấy một nhãn hàng nổi tiếng với những thiết kế đen trắng.
Đinh Việt hạ giọng hỏi tôi: “Thích không?”
Thích nhưng mua sao được chứ, nhìn cái cho vui mà. Tôi nhìn Đinh Việt cười nói: “Không phải thích cái gì là phải mua cái đó đâu!"
Anh cười và kéo tay tôi vào trong cửa hàng, chỉ một chiếc áo khoác màu đen trên giá: "Phước Sinh, anh nghĩ em mặc cái áo này chắc chắn rất đẹp. Em hợp với màu đen". Tôi lật giá áo, tay run run. Cái áo này hơn sáu mươi triệu đấy! Tôi lập tức buông xuống lắc đầu: "Đắt quá, em không thích”.
Ðinh Việt nhất quyết bắt tôi thử áo, anh nịnh tôi: "Em thử xem thế nào, không mua, chỉ thử thôi".
Lúc này Ngũ Nguyệt Vi bất ngờ từ phòng thay đồ bước ra. Ánh mắt cô ta lướt qua chỗ tôi và Đinh Việt, mỉm cười rồi lên tiếng: “Cô giáo Ninh cũng thích nhãn hiệu này à?" Tôi trừng mắt! Cô ta đúng là âm hồn không tan!
"Ừ, nhưng mà đắt quá tôi không mua nổi. Xem thôi". Tôi trả lời trước, tự nhận thua để xem cô ta nói được gì.
Tôi rất đắc ývới trí thông minh của mình. Thế nào, chắc cô ta không thể đáp trả trước mặt mọi người được rồi? Cô ta dám nói "Không mua được thì đừng tới" thì tôi sẽ AQ rằng: “Trước mặt thượng đế mọi linh hồn đều không cần mặc quần áo!” Tôi muốn cười quá đi mất, người nghèo có nhiều chiêu giữ gìn tự tôn lắm.
“Ðàn bà không cần có tiền, đàn ông có là được rồi”. Chắc chắn Ngũ Nguyệt Vi đã nghe được đoạn đối thoại của hai chúng tôi nên cô ta mới châm chọc và nhìn Đinh Việt.
Đinh Việt cười: "Trang điểm đẹp cho bạn gái là trách nhiệm của mỗi người đàn ông. Phước Sinh, em đi thử đi".
Tôi đang định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt của Đinh Việt. Anh không muốn tôi từ chối. Bạn gái thích nhưng anh không mua nổi liệu có phải mất mặt quá không? Nhất là sau khi nghe những lời của Ngũ Nguyệt Vi, tôi quay lại cười với Đinh Việt và nói: “Đẹp thì em thích nhưng không có nghĩa là em phải mua hết".
Ánh mắt của Đinh Việt khiến tôi không hiểu lầm. Dường như là cảm động, nụ cười trở nên dịu dàng lạ thường.
Ngũ Nguyệt Vi khẽ hừ một tiếng, lườm tôi với Ðinh Việt một cái rồi hậm hực nhấc năm bộ quần áo trên giá và móc một tấm thẻ thanh toán ra: "Mua hết".
Ðinh Việt bảo cô bán hàng lấy chiếc áo khoác màu đen rồi nhét vào tay tôi, đẩy tôi vào phòng thử đồ. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó nên thì thầm vào tai tôi: "Anh muốn mua quần áo cho em, không mua ở cửa hàng này cũng chẳng sao”. Ý anh là anh không hề bị những lời của Ngũ Nguyệt Vi kích thích.
“Ha ha, Đinh Việt, cần gì phải thế chứ, bỏ một phần ba thu nhập một năm để mua một bộ quần áo có đáng không?” Ngũ Nguyệt Vi thêm đầu vào lửa.
“Cho dù có tiêu hết thu nhập cả năm để mua quần áo cho Phước Sinh cũng đáng!” Đinh Việt bình tĩnh đáp lại và dùng mắt ra hiệu cho tôi không nói nữa.
Tôi hận Ngũ Nguyệt Vi, người dân bình thường mặc cái áo hơn sáu mươi triệu, thật buồn cười quá sức. Cô ta nói như thế là có ý ép Đinh Việt phải mua sao?
Nhưng ai cũng cần thể diện, nếu tôi còn từ chối nữa thì Đinh Việt sẽ mất mặt nên chỉ còn cách mặc cái áo đó.
“Phước Sinh, màu đen rất hợp với em. Tuy em gầy nhưng thân hình em rất cân đối!" Đinh Việt khen tôi một câu rồi nhìn tôi cười hạnh phúc.
Nhìn bóng mình trong gương tôi có cảm giác mình đẹp hơn khi mặc chiếc áo đen này. Tôi chưa bao giờ mặc đồ màu đen vì người gầy, sợ mặc vào trông càng gầy hơn. Nhưng chiếc áo này lại làm vai tôi rộng hơn. Eo tôi nhỏ nên mùa đông mặc nhiều quần áo cũng không ngại. Chiếc đai áo khoác khiến eo tôi càng thon hơn. Tôi không thể không thừa nhân Ðinh Việt rất có con mắt thẩm mỹ.
Việc đã đến nước này tôi chỉ còn cách nhìn Đinh Việt móc thẻ ra trả tiền sau đó cầm túi đồ rời khỏi đây.
Khi hai chúng tôi đứng đợi xe ở cửa siêu thị thì Hạ Trường Ninh vừa lúc đó lái xe tới đón Ngũ Nguyệt Vi. Hắn xuống xe đón lấy túi đồ trên tay Nguyệt Vi để vào ghế sau, nhìn tôi một cái rồi liếc túi đồ trong tay tôi. Tôi lập tức nhớ lại lần trước hắn đã từng mua hơn mười triệu tiền quần áo cho tôi với mục đích ủng hộ bạn mở cửa hàng, nhưng tôi không nhận. Hắn nhìn tôi thế này là có ý châm biếm tôi nhận đồ của Ðinh Việt sao? Ngũ Nguyêt Vi nhìn chúng tôi cười rồi lên xe.
Tôi hơi căng thẳng, Đinh Việt nắm lấy tay tôi dịu dàng hỏi: “Lạnh không?"
Tôi lắc đầu, anh quay người quàng khăn cho tôi.
Nhìn qua người anh tôi thấy xe Hạ Trường Ninh đã đi xa. Sau lần gặp hắn ở nhà hàng hắn không tới tìm tôi nữa. Tôi nghĩ, bây giờ hắn sẽ thôi tới tìm tôi nữa.
Sau khi hai người họ đi xa, tôi mới nghiêm túc nói với Ðinh Việt: "Thưc sự đắt quá, em mặc trên người mà nóng như lửa đốt, tiền lương một năm của em đó. Tại sao nhất định phải mua chứ?".
Nụ cười trên gương mặt Ðinh Việt càng rạng rỡ hơn. Đột nhiên anh nghiêm mặt lại và hỏi tôi: “Nếu anh có tiền, không quan tâm tới sau mươi triệu này thì em có dám mặc không?".
“Nhưng anh làm việc ở công ty xuất nhập khẩu được bao nhiêu tiền? Anh đâu phải là người có gia tài hàng tỷ đâu mà coi vài chục triệu như vài trăm ngàn chứ!". Ðinh Việt cười thành tiếng và nói với tôi: "Được rồi, đợi khi nào anh có tiền tỷ thì anh sẽ mua cho em, nhưng bây giờ thì sao? Đã mua rồi".
Tôi thở dài; "Giá mà có thể trả lại thì tốt".
Đinh Việt bật cười: “Được, chúng ta đi trả lại, tiền trả lại đợi khi nào em nghỉ đông chúng ta đi du lịch nhé!".
“Có thể trả lại thật à?"
“Yên tâm đi”.
Đinh Việt thưc sự trả lại chiếc áo khoác đó, anh lại mua một cái màu đen y như vậy cho tôi, giá còn chưa bóc, anh nói: "Cái này có hơn ba triệu thôi, là hàng nhái. Em nhất định phải nhận đấy".
Tôi nhận, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

14:

Hạ Trường Ninh
Cái gì? Mình phải đi xem mặt?
Mình mà cũng cần người khác giới thiệu sao?
Mình chỉ cần vẫy tay thì gái có mà lao tới hàng đàn chứ thiếu gì. Mình phải đi xem mặt rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân mình với đối phương, thể hiện phong độ ga lăng cho đối phương xem sao?
Chẳng mấy lúc về nhà được một lần thì lại nghe thấy chuyện này, nếu không phải nghĩ tới việc mẹ bị cao huyết áp thì tôi đã ném đũa đứng dậy rồi. Cứ như đang trao đổi tin tức tuyệt mật, rõ ràng trên bàn chỉ có tôi và mẹ thế mà mẹ còn làm ra vẻ thần bí thì thầm với tôi: “Cô Lưu giới thiệu cháu gái cô ta cho con, nghe nói là một cô gái rất trong sáng. Mới tốt nghiệp đại học, học chuyên ngành tiếng Trung, giờ làm giáo viên ngữ văn ở trường ngoại ngữ”. Mẹ còn đưa một bức ảnh cho tôi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tôi không có ác cảm hay thiện cảm gì với cô Lưu cả. Gần đây cô ta rất hay tới nhà tôi, dăm bữa nửa tháng tôi về nhà một lần thì tám chín phần mười là sẽ gặp cô ta. Tôi biết chồng cô ta muốn vào phòng công an, những chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi, chẳng có gì lạ cả. Tôi tức giận nghĩ, cứ bận lo chuyện của chồng cô đi, làm bà mối làm cái gì?
“Hạ Trường Ninh! Nghiêm túc vào!” Mẹ tôi cáu.
Tôi vội cúi đầu nhìn tấm ảnh. Chẳng khác gì học sinh cấp ba, bắt tôi trâu già gặm cỏ non chắc? Tôi mỉm cười: “Mẹ, con mới hai mươi bảy tuổi, đã đến ba mươi đâu mà vội chuyện này chứ?”.
Mẹ tôi chậm ăn một miếng cơm rồi nó: “Mẹ thấy con bé cũng đoan trang lắm, tìm vợ thì phải tìm đứa nào nhìn ngoan ngoãn một chút. Tên con bé cũng hay, Phước Sinh. Bố mẹ đều là giáo viên, mẹ thấy cũng được”.
“Con nói mẹ nghe này, muốn tìm cô nào ngoan ngoãn thì kiếm vợ ở quê là tốt nhất. Con nhà nông dân, khỏe mạnh dễ đẻ dễ nuôi, lại còn được hồi môn cả ruộng đất, con trai mẹ còn được làm địa chủ ấy chứ”. Tôi cười hì hì và bắt đầu nói liên thiên.
Với tính cách của mẹ tôi thì thông thường mẹ sẽ bị tôi chọc cho phì cười rồi thôi. Nhưng hôm nay hình như mẹ nói nghiêm túc, đã vậy còn nói chuyện tiền nong với tôi: “Tháng sau Vi tới đấy. Anh trai Vi làm ăn tốt, số cổ phần cho con bé có thể mua mấy ngàn mẫu đất cũng không thành vấn đề. Con muốn làm địa chủ thì cưới luôn con bé đi, lại còn được làm đại địa chủ nữa. Vi xinh xắn, từ nhỏ lại lớn lên trong quân đội, còn ngây thơ hơn con gái bây giờ nhiều. Con nói xem thế nào?”
Tôi giật mình, con ranh Vi mà dám bảo là ngây thơ sao? Có mà chờ đến khi trạch đẻ ngọn đa, sáo ấp mặt nước ấy!
Mười ba tuổi tôi đã nhập ngũ và đóng quân ở một mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi, không hợp thủy thổ. Cả gia đình Vi chăm sóc tôi, tôi và cô ta cùng sát vai tác chiến bên nhau, cô ta cứu mạng tôi một lần, coi như sống chết có nhau. Nhưng lấy cô ta à? Tôi không muốn cùng cô ta chơi trò đánh nhau trên giường, hoặc bị cô ta cưỡng bức ngược.
“Ha ha, Vi là chiến hữu tốt của con, bao nhiêu năm rồi lửa gần rơm mà có bén đâu?”
“Làm sao phải bén? Mẹ nghe cô Lưu nói bố mẹ Phước Sinh kết hôn mà không có tình yêu đấy, nhưng sau khi cưới tình cảm vẫn mặn nồng lắm”. Ánh mắt mẹ tôi thoáng buồn.
Không phải mẹ muốn đâm vào tim tôi sao? Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng ba anh em, gọi là kế thừa truyền thống từ đời bố nhưng thực chất là vì muốn tiết kiệm học phí nên anh cả và em trai tôi đều học trường cảnh sát. Mười ba tuổi tôi đã phải đi lính để đỡ tiền cơm. Bây giờ điều kiện gia đình tốt rồi, mẹ tôi cũng không tái hôn. Nói theo kiểu của mẹ tôi thì con trai lớn rồi, công việc bận rộn, sau này nghỉ hưu bế cháu nội là xong.
Tôi rời gia đình từ sớm, anh cả đã lập gia đình, em trai thì cũng có bạn gái, chuyện hôn nhân cũng chỉ trong nay mai. Tôi biết mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì mười ba tuổi đã bắt tôi đi lính, vì thế nên ngày nào cũng lo lắng chuyện này.
Mẹ tôi lại than thở tiếp: “Con nói thực cho mẹ nghe xem nào. Con không muốn đi xem mặt, không muốn có bạn gái, có phải vì con đợi Vi không? Tình bạn nam nữ lâu dần nảy sinh tình yêu cũng bình thường mà. Hay là con sợ điều kiện nhà Vi quá tốt nên ngại?”
Tôi nghe xong mới nghĩ, bỏ mẹ, mẹ tôi mà đánh tiếng với bố mẹ Vi thì chuyện này coi như chắc như đinh đóng cột, chạy làm sao được. Tôi bèn cười xòa rồi cầm bức ảnh lên nhìn thật kỹ.
Đó là tấm ảnh Ninh Phước Sinh khi học đại học. Cô gái này nhìn cũng đoan trang, chỉ có điều nhỏ quá, như học sinh cấp ba vậy. Cô ta đang đứng trên bờ biển dang rộng hai tay, miệng cười tươi. Tôi nghĩ giải quyết cô gái này chắc chắn dễ hơn xử lí Vi nhiều, đến lúc đuổi được Vi đi thì sẽ đá cô này, quá đơn giản. Tôi quyết định thế, gặp thì gặp, ai sợ ai?
Lúc Ninh Phước Sinh bước vào tôi bỗng hơi đỏ mặt. Cô ta thực sự giống một học sinh cấp ba, để cô ta làm bạn gái tôi sao, tôi thực sự muốn đâm đầu vào tường.
Cô Lưu nói không sai chút nào. Ninh Phước Sinh rất thục nữ, rất nhẹ nhàng, tư thế ngồi trên ghế của cô ta cũng rất đoan trang, hỏi gì đáp nấy. Vừa đúng lúc tụi thằng Bảy tìm tôi có việc, lúc tôi nghe điện thoại thấy khóe miệng cô ta khẽ cười. Con bé này coi thường tôi sao, có phải mong kết thúc chuyện này sớm rồi về chăng? Tôi chậm rãi gọi bọn thằng Bảy tới, liếc nhìn cô ta mấy lần, muốn mượn cớ để ra về à? Tôi còn phải dùng cô để đối phó với con sói khoác da người tên là Vi chứ! Làm sao có thể tha cho cô đi được?
Tôi chớp thời cơ khẳng định quan hệ đã rồi tính. Thế là tôi giới thiệu với bọn thằng Bảy: “Đây là bạn gái anh, Ninh Phước Sinh”.
Nói xong câu này tôi thấy Ninh Phước Sinh run run, sau đó nghe thấy bọn thằng Bảy gọi cô ta một tiếng “Đại tẩu”. Tôi cố nhịn cười, người dần dần ngả ra ghế. Bọn thằng Bảy là mấy thằng nhóc không văn hóa, cách xưng hô sáng tạo thế mà cũng gọi được.
Biểu cảm trên gương mặt Phước Sinh vô cùng sinh động. Nhìn cô ta chớp chớp mắt lại khiến tôi nhớ tới chú chó ghẻ tôi nhặt được trong quân ngũ.
Hồi đó tôi tình cờ nhặt được một con chó ốm, lông rụng từng mảng, xấu xí không để đâu cho hết. Nó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương. Tôi mềm lòng nên nhặt nó về chăm sóc, sau đó Vi và mấy tên lính làm thịt nó. Từ đó không bao giờ tôi nuôi chó nữa. Sau này Vi có đối xử tốt với tôi thế nào đi nữa tôi cũng không có cảm giác gì với cô ta.
Hôm nay gặp mặt, tôi biết thừa Phước Sinh chửi thầm tôi trong bụng. Lúc sắp về cô ta còn lườm tôi một cái, nếu tôi là đống củi thì không chừng bốc cháy rồi cũng nên. Nếu không phải vì Vi tới, nếu không vì mẹ tôi bắt chọn một trong hai thì tôi nghĩ có thể tôi sẽ không trêu chọc cô ta làm gì.
Một cô gái ngây thơ trong sáng, thế này không phải tôi đã phạm tội sao?
Bạn tôi khai trương cửa hàng mới, vừa khéo cách trường Phước Sinh không xa. Tôi nghĩ, tặng cô ta bộ quần áo trị giá hơn mười triệu, rồi dẫn đi ăn uống coi như bồi thường vậy.
Vậy mà con bé này lại không muốn.
Cho dù cô ta nhận cũng chẳng có việc gì to tát. Tôi có đủ lí do để cô ta an tâm mà nhận chứ đâu có bắt cô ta phải thế nào đâu.
Tôi xách túi đồ về nhà mà không nhịn được cười. Cô bé Ninh Phước Sinh này cũng thú vị đấy, thời buổi này con gái như cô ta hiếm lắm.
Chuyện khiến tôi ngạc nhiên còn khá nhiều, không ngờ khả năng bắn súng của cô ta cũng được lắm. Lúc tôi uống rượu, cô ta quay lại mỉm cười nhìn tôi, tôi nghĩ lúc đó tôi đã say nên mới nhìn cô ta trong men say, trong cơn say nhìn hoa đỏ khác ngày thường, tôi nhìn Phước Sinh, càng nhìn càng thấy cô ta đẹp.
Cái tên Trần Thụ thì chiều Mẫn như bảo vật, Mẫn ăn mặc thì thời trang thật nhưng trên người cô ta không có khí chất như Phước Sinh. Trên người Phước Sinh có khí chất chỉ người có học hành mới có.
Khi Phước Sinh và Mẫn ngồi cạnh nhau, dù không xinh đẹp, hoạt bát như Mẫn nhưng cô ta rất điềm đạm.
Tôi hiểu, nụ cười của Phước Sinh có hàm ý là từ bây giờ cô ta có thể thoát khỏi tôi. Tôi say nhưng đâu có xỉn. Hạ Trường Ninh chưa từng gặp cô gái nào từ chối mình, cho dù là loại con gái hung hăng như Vi, tôi có đá ra thì cô ta cũng vẫn bám lấy tôi. Ninh Phước Sinh, cô chê tôi à? Đợi tới lúc cô bám lấy tôi thì tôi sẽ đá cô, cho cô biết thế nào là cảm giác bị ghét bỏ.
Vi tới, tôi dẫn Phước Sinh đi ăn cơm.
Tôi từ chối Vi đâu phải chỉ một hai lần. Đêm đó cô ta đập chén nhục mạ Phước Sinh trước mặt bạn bè. Tôi có dẫn chó đi thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ! Huống hồ đây là tôi dẫn gái đi.
Tôi lại nhớ lại cảnh Vi và mấy tên lính làm thịt con chó ghẻ. Cô ta hầu như không để ý tới cảm giác của tôi.
Cô ta không nhắc tới chuyện công chứng tài chính khi kết hôn với tôi còn đỡ, nhắc tới là tôi điên cả người. Năm xưa tôi làm lính công vụ cho bố cô ta đồng nghĩa với việc làm bảo mẫu cho cô ta một năm. Cùng ăn cùng uống cùng đánh nhau, nếu không phải tôi khổ luyện võ thuật để thắng được cô ta thì không biết cô ta còn cưỡi lên đầu tôi tới bao giờ nữa.
Thôi, nói cắt là cắt. Vi nhìn thì nhã nhặn, lịch sự nhưng thực chất tính nóng như lửa, được cái là chuyện qua rồi thì cô ta không nhớ thù oán, tức xong là thôi. Cô ta cũng không phải không biết tính cách của tôi, cho dù cả đời này cô ta không lấy ai đi nữa thì tôi cũng không hề thấy có lỗi.
Còn Phước Sinh, cô ta phối hợp với tôi rất ăn ý. Tôi nhìn ánh mắt cô ta là biết cô bé này rất thông cảm với tôi, chắc tưởng rằng chuyện tình cảm giữa tôi và Vi có khúc mắc gì đây. Có chuyện gì Phước Sinh đều thể hiện hết qua nét mặt, tôi rất thích trêu cô ta. Tâm trạng tôi rất tốt, tôi cười, nói với cô ta: “Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản, là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với cả bạn thân và chiến hữu sống chết có nhau, anh rất quý em, em làm bạn gái của anh thì tốt biết bao!”
Nói xong tôi còn thấy khâm phục bản thân. Phước Sinh muốn biết nguyên nhân, muốn biết vì sao tôi mở miệng ra nói cô ta là bạn gái tôi. Ban đầu chỉ có ý định là sau khi gặp Vi tôi sẽ nói với cô ta, để cô ta phối hợp với tôi cho ăn ý, sau đó làm bạn bè, thế thôi. Nhưng ăn xong cơm tôi lại thay đổi ý định, tôi thực sự muốn bảo vệ cô ta, cảm giác khi ở cạnh cô ta rất vui. Khi nói bai bai với cô ta, tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ta một lần nữa. Tôi nghĩ, hình như tôi đã động lòng với cô ta rồi.
Lần này Vi đến đây là có việc quan trọng, tôi và cô ta ở công ty điều tra mất mấy ngày. Vi giống một con hổ cái đội lốt mèo Ba Tư, lúc làm việc nếu không ăn hết sạch con mồi thì sẽ không dừng lại. Nể tình bạn bè mấy năm nay tôi ở lại công ty giúp cô ta để cô ta có thời gian ra ngoài đi dạo cho thoải mái.
Không ngờ cô ta đi tìm Phước Sinh.
Nhận được điện thoại của Vi hẹn tôi tới nhà hàng ăn cơm, tôi thấy Phước Sinh cách đó không xa.
Cô ta gọi điện cho tôi, nghe giọng rất kích động: “Hạ Trường Ninh, anh muốn tôi làm bạn gái anh đúng không?”
Kiểu này không phải phong cách của Phước Sinh, trước giờ cô ta luôn từ chối tôi. Nhìn thấy tôi, cô ta liền co cẳng chạy. MK! Cả đời tôi chưa bao giờ chạy đuổi theo con gái trên phố! Không biết Vi lại gây ra chuyện gì cho tôi nữa?
Mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của tôi. Tôi vốn định đợi chuyện của Vi giải quyết xong rồi tìm Phước Sinh để nói về quan hệ giữa tôi và cô ta. Không ngờ trước đó cô ta đã được giới thiệu một người khác, lại còn thích Đinh Việt nữa.
Muốn cướp gái của tôi sao? Tôi muốn nói thẳng với Ninh Phước Sinh, tốt nhất nên từ bỏ chuyện này đi.
Thỏ quýnh lên cũng biết cắn người. Phước Sinh tức điên cũng không sợ trời sợ đất gì cả. Cô ta không biết mấy chai rượu cô ta đập đắt thế nào đâu, chí ít cô ta cũng đã đập mấy mất chục triệu.
Tôi thì không tiếc chút tiền đó làm gì, thấy tâm trạng Phước Sinh vô cùng tồi tệ, tôi thương xót, hối hận, không nên đùa cô ta như thế.
Tôi cưỡi chiếc Harley Davidson đi qua Đinh Việt và cô ta. Gã đó quay sang liếc nhìn tôi, không phải nhìn chiếc xe Harley oai phong. Tôi cười nhạt, Đinh Việt cũng không phải dạng vừa.
Tôi để ý Phước Sinh vì cô ta có điểm hấp dẫn tôi. Lẽ nào tên này cũng biết thưởng thức? Có biết thưởng thức đi nữa thì Phước Sinh cũng không phải người của hắn.
Vi gọi điện kêu tôi tới siêu thị đón cô ta. Lúc lên xe cô ta thì thầm với tôi: “Đinh Việt mua áo khoác hơn sáu mươi triệu tặng Phước Sinh”.
Tôi tặng cô ta quần áo hơn mười triệu cô ta không lấy, hơn sáu mươi triệu thì mới lấy à? Tôi hạ quyết tâm ngày mai đi tìm Phước Sinh.


15:
Giam giữ trái phép
Hôm nay là thứ sáu, vốn hẹn với Đinh Việt là hết giờ làm sẽ đi ăn cơm với anh. Tôi còn bàn bạc với anh cuối tuần dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Hạ Trường Ninh.
Hắn lịch sự nói với tôi: “Phước Sinh, anh có chút chuyện muốn nói với em”.
“Em hẹn Đinh Việt ăn tối rồi”.
“Thứ sáu trường học được nghỉ sớm, giờ mới ba giờ hơn, không làm lỡ việc của em đâu”.
Tôi lạnh mặt nói: “Anh biết em và Ðinh Việt yêu nhau rồi, nếu như anh còn bám lấy em nữa thì em sẽ tố cáo anh tội quấy rối”.
Hạ Trường Ninh cười: “Nghe xem em nói kiểu gì kìa, nếu anh mà quấy rối em thì em còn thân mật đi ăn hay đi dạo phố với Ðinh Việt được sao?”.
Hắn nói cũng không sai. Chỉ cần mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi và Đinh Việt, hắn nói với Đinh Việt một câu: “Ninh Phước Sinh là bạn gái của tôi”, thì tôi và Ðinh Việt chắc là sẽ bị hắn làm hỏng chuyện.
Tôi không kìm nổi, cảm thấy bất an bèn hỏi hắn: “Rốt cuộc anh có chuyện gì, nói bây giờ không được sao?”.
“Lên xe đi, ngoài này lạnh quá!”.
Tôi cảnh giác nhìn hắn, còn Hạ Trường Ninh định thần ngồi trong xe nhìn tôi. Hắn có chuyện gì chứ?
“Có liên quan tới em, xem cái này đi!” Hạ Trường Ninh đưa tôi một tờ giấy.
Tôi mở ra xem, con số trên đó khiến tôi suýt ngất xỉu: “Đây là cái gì?”
“Bảy nhờ anh đưa cho em. Nó nói em là bạn của anh nên nó chỉ lấy giá gốc. Cũng không nhiều, có hơn trăm triệu thôi”.
“Anh lừa đảo! Mấy cái ly với mấy cái đèn đó làm sao lại đắt thế chứ! Hơn nữa là do anh ép tôi. Tôi... tôi tự vệ chính đáng!”. Tôi không hiểu lắm về pháp luật, không biết hôm đó tôi nổi giận đập đồ trong quán ăn thì ai phải đền. Là Hạ Trường Ninh bảo Bảy đóng cửa không cho tôi đi, nhưng đúng là tôi đã động thủ trước. Tôi càng nói càng yếu thế. Hơn trăm triệu cơ mà, sao đồ đạc trong nhà hàng của tên Bảy kia lại đắt thế?
Hạ Trường Ninh cười ha ha rồi xuống xe nói với tôi: “Ly với đèn thì không đắt, chỉ có mấy chai rượu em đập vỡ thì hơi đắt một chút. Vỏ chai vẫn còn đó, em có thể mang đi giám định”.
Đột nhiên tôi muốn mình có thật nhiều tiền, sau đó vui sướng ném cho hắn để hắn mãi mãi biến mất. Hơn trăm triệu, tôi mới đi làm được mấy tháng mà việc này lại không thể để bố mẹ tôi biết được. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
“Việc này anh cũng có trách nhiệm. Thế này đi, em trả bốn mươi triệu, số còn lại để anh lo, được không?”
“Tôi phải hỏi luật sư đã”. Không hiểu từ đâu mà trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ này. Hạ Trường Ninh cười: “Phước Sinh, em có phải đền anh đâu, em đền cho thằng Bảy cơ mà. Em không trả thì lúc ra tòa nguyên cáo sẽ là thằng Bảy, bị cáo là anh và em. Anh với Bảy là anh em với nhau, anh sẽ nhận lỗi. À đúng rồi, trên mấy chai rượu đó vẫn còn dấu vân tay của em. Bảy đã làm giám định rồi”.
Tôi nghe câu này là biết ngay Hạ Trường Ninh muốn giở trò. Hắn mở công ty bảo an nên đương nhiên là hiểu rõ việc này. Hắn là nhân chứng, dùng dấu vân tay của tôi làm vật chứng. Khi đó chỉ có tôi và hắn ở trong nhà hàng, hắn nhận trả phần lớn, vậy thì mình còn cớ gì mà không trả phần của mình?
“Được, tôi đập thì tôi nhận. Bây giờ tôi không có nhiều tiền đến thế, có thể trả góp được không?” Tôi nghiến răng thừa nhận. Bốn mươi triệu, một tháng lương tôi sáu triệu, chẳng mấy chốc sẽ đến Tết rồi, nhà trường sẽ có thưởng cuối năm, tôi cố gắng nửa năm sẽ trả hết nợ.
Hạ Trường Ninh cười ha ha và nói: “Anh sẽ trả Bảy hộ em, sau này anh sẽ là chủ nợ của em. Anh biết em không muốn nợ anh, tiền lãi sẽ tính theo lãi ngân hàng, được không?”
“Được”.
“Lên xe đi, tới văn phòng công ty anh làm giấy vay nợ”
Cuối cùng tôi cũng lên xe hắn.
Hạ Trường Ninh lái xe đưa tôi tới một khu căn hộ nhỏ. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống văn phòng công ty chút nào, tôi nghi ngờ hỏi: “Văn phòng của anh đây à?” Tôi nhớ là văn phòng công ty Thuẫn Thành không phải ở đây.
“Ừ, đây là địa điểm làm việc khác. Giải quyết những việc không liên quan tới công việc ở công ty”.
Thang máy càng lên cao lòng tôi càng bất an. Công ty thuê văn phòng thì thích thuê tầng một hoặc tầng hai cho tiện. Thế nhưng Hạ Trường Ninh vừa vào thang máy đã ấn tầng 33.
Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, hắn nhìn thang máy nhảy số mà không nói gì cả, tôi cũng nhìn sự thay đổi liên tục của từng con số và im lặng. Cảm giác yên lặng và bất an khiến tôi không chịu được nữa, tôi lên tiếng: “Tôi không đi nữa. Tôi sẽ viết giấy vay nợ và ký tên, thứ hai đưa cho anh là được. Tôi không trốn nợ đâu”.
Hạ Trường Ninh quay lại nhìn tôi và cười, nụ cười đó có vẻ ý gì tốt đẹp.
Tinh!
Thang máy dừng lại, Hạ Trường Ninh thản nhiên nói một câu cực kỳ vô liêm sỉ: “Thực ra không làm giấy tờ cũng không sao, em cởi cái áo khoác hơn sáu mươi triệu trên người ra gán nợ cũng được”.
Hắn nói gì thế? Hắn muốn tôi cởi áo? Tôi tức điên lên quát vào mặt hắn: “Anh là đồ lưu manh”.
“Phước Sinh, anh chỉ đề nghị thế thôi. Em cứ mặc cái áo sau mươi triệu này ròi trả góp cho cũng được mà”.
“Anh nói linh tinh cái gì thế? Cái áo này có hơn ba triệu. Hạ Trường Ninh, anh lại đùa tôi đúng không?” Tôi giận dữ.
Hắn đè cửa thang máy lại, ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: “Anh không tin, đây rõ ràng là hàng LV, lẽ nào anh nhìn nhầm?”
Hắn nói như thế khiến tôi thấy mất tự nhiên. Lẽ nào Đinh Việt không hề đi trả lại áo mà chỉ dán giá tiền khác vào? Tôi không hiểu về hàng hiệu nhưng Hạ Trường Ninh thì lạ gì, hắn còn nhìn nhầm được sao?
“Hay là em để anh xem lại xem? Yên tâm đi, nếu anh muốn làm gì em thì anh đã làm từ lâu rồi”. Hạ Trường Ninh tỏ vẻ nghi ngờ và tò mò.
Tôi cũng rất muốn biết chiếc áo khoác màu đen trên người tôi rốt cuộc là hàng hiệu sáu mươi triệu hay là hàng nhái ba triệu?
Tôi lập tức tháo đai áo.
Hạ Trường Ninh nhịn cười và nói: “Phước Sinh, trong thang máy có camera. Em định biểu diễn thoát y vũ trước mặt bảo vệ à?”
Tôi đỏ mặt đi ra ngoài thang máy.
Hạ Trường Ninh mở cửa phòng, nhìn thấy tôi còn đề phòng liền cười nói: “Bảo vệ sẽ nhìn thấy em theo anh vào. Em có chuyện gì thì những gì camera ghi lại đều là bằng chứng”.
Tôi cúi đầu bước vào trong phòng, không khí bên trong rất ấm áp, tôi cởi áo khoác ra.
Hạ Trường Ninh cầm áo xem đi xem lại, vuốt vuốt rồi tặc lưỡi: “Ðúng là hàng nhái, bây giờ kỹ thuật làm nhái tốt thật”.
Hắn nói vậy tôi cũng yên tâm.
Thực ra nếu nó thực sự là hàng hiệu sáu mươi triệu thì tôi cũng chỉ cảm thấy Ðinh Việt rất quan tâm tới tôi, nếu nó là hàng nhái thì tôi nghĩ anh ấy biết cách sống.
“Uống gì?”
Tôi nhìn xung quanh, thiết kế chỉ có hai màu đen trắng, không giống văn phòng mà giống nhà riêng hơn. Nhưng bình thường gia đình cũng không trang trí thế này, nói dễ nghe thì là biết thưởng thức, nói khó nghe một tí thì là lập dị.
“Không cần đâu, em ký xong là đi ngay. Em hẹn ăn cơm với Đinh Việt lúc sáu giờ rồi”.
Trường Ninh rót chén trà rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng. Tại sao tôi đứng hắn ngồi mà tôi như vẫn thấp hơn hắn một cái đầu?
“Phước Sinh, thực ra em rất dễ lừa. Lẽ nào em không nhìn ra là anh chỉ muốn lừa em tới nhà anh thôi sao?”
Tôi sợ đến run rẩy, sững lại hai giây rồi chạy ra ngoài cửa.
“Em không mở được đâu”.
Tôi quay đầu trợn mắt nhìn hắn: “Anh muốn làm gì?”
“Không muốn làm gì cả, anh chỉ không muốn nhìn em và Ðinh Việt ăn tối mà thôi! Chín rưỡi anh đưa em về nhà”.
“Anh làm thế này là giam giữ trái phép!”
“Em tố cáo anh cũng được. Anh mong càng ầm ĩ càng tốt, để cả thành phố này đều biết Hạ Trường Ninh đang theo đuổi Ninh Phước Sinh. Giam giữ trái phép mà chưa tạo thành thương tích sẽ bị tạm giam mấy ngày? Anh có thái độ nhận tội tốt, còn có thể đăng báo xin lỗi, chắc vào chơi vài ngày lại được ra ấy mà, em thấy thế nào?”
Tôi tức tới mức lại muốn tìm cái gì đó đập hắn. Tay vừa chạm vào cái bình sứ thì Hạ Trường Ninh nói: “Đừng đập, anh mua tám trăm triệu đấy, là bản chào mừng Olympic số lượng hạn chế. Quan tòa có thể phán em không phải đền, nhưng anh có thể tìm người đòi nợ giúp anh”.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một đám lưu manh như hung thần đến tận nhà tìm tôi. Tôi hít một hơi rồi hét lên: “Hạ Trường Ninh, anh ép người quá đáng” rồi cởi đôi giày cao gót ném về phía hắn.
Hắn giơ tay lên, mỗi tay bắt lấy một chiếc như bắt phi tiêu rồi đặt ngay ngắn trên bàn, ngắm nghía một lát rồi hỏi: “Phước Sinh, em đi giày cỡ 35 à? Chân em xinh nhỉ!”
Tôi sắp bị hắn làm cho tức điên. Rút điện thoại ra gọi cho Ðinh Việt, điện thoại không có sóng.
“Tỉnh táo đi, ở nhà anh không gọi điện thoại được đâu. Phước Sinh, em ngồi xuông uống trà cho hạ hỏa, xem bộ phim là thời gian sẽ trôi rất nhanh. Lúc về giải thích với Đinh Việt sau. Lại đây ngồi, chúng ta cùng xem 007, xem xong anh nấu cơm cho em ăn. Chín rưỡi anh đưa em về nhà, thật đấy”.
Tôi chân trần đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Tôi đặt mông ngồi uống đất ôm gối nhìn hắn. Hạ Trường Ninh mặc bộ đồ đen ngồi trên chiếc sofa trắng, ánh nắng chiều đông chiếu vào, cảnh này rất giống hình ảnh trong phim.
Tôi cúi đầu hỏi hắn: “Tại sao chứ? Ngũ Nguyệt Vi thích quần áo hai màu đen trắng, anh cũng thích, hai người hợp nhau lắm. Cả hai đều là người có tiền, lai lịch đều không tầm thường. Sao lại cứ phải làm khổ tôi? Trước đây tôi đã gây thù chuốc oán với anh sao?”
Hắn chầm chậm tới bên tôi rồi ngồi xuống, cười nói: “Đúng thế, Phước Sinh, em đã gây thù chuốc oán với anh”.
“Tôi thực sự không thích anh”. Tôi không biết nói gì cả nên thốt ra câu này.
Hạ Trường Ninh nhìn tôi chăm chăm, giọng trầm và dịu dàng: “Không phải vội, anh thích em là được rồi”.
Tôi nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra vẫn thấy Hạ Trường Ninh ngồi như bức tượng trước mặt tôi. Tôi đi đến sofa ngồi xuống, ấn điều khiển từ xa, chăm chú xem 007.
Xem hết phim là sáu giờ. Đáng nhẽ đã đến giờ hẹn đi ăn cơm của tôi và Ðinh Việt thế mà tôi lại ngồi trước bàn ăn thưởng thức tài nghệ của Hạ Trường Ninh. Hai món ăn một món canh rất đơn giản. Kĩ thuật nấu ăn của hắn không tồi, tôi còn ăn được.
Im lặng ăn uống, ăn xong cơm lại ăn hoa quả và uống trà. Chờ mãi cũng đến chín giờ. Hạ Trường Ninh nói: “Đi, anh đưa em về”.
Tôi tới trước cửa sổ hỏi hắn: “Sau này anh còn làm như thế này nữa không?”
“Phước Sinh, cá nhân anh thấy anh hợp với em hơn Ðinh Việt. Em làm bạn gái anh thì có gì không tốt chứ? Anh xuống bếp cũng được mà lên phòng khách cũng xong...”. Hắn lại bắt đầu không biết xấu hổ.
Tôi đẩy tung cửa sổ, gió lạnh thối vào khiến tôi rùng mình. “Anh còn dám làm thế này một lần nữa tôi sẽ chết cho anh xem”.
“Phước Sinh, một khóc hai quậy ba treo cổ, em muốn thử hết à?” Hạ Trường Ninh cười và đóng cửa lại, chăm chú nhìn tôi rất si tình, rồi bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi, em nói đi, muốn anh theo đuổi em như thế nào? Anh cũng muốn theo đuối bạn gái một cách bình thường, có điều Ðinh Việt xuất hiện, anh chẳng còn cách nào khác”.
“Tôi đã nói rồi, tôi thích Ðinh Việt, tôi không muốn khóc, không muốn treo cổ, tôi cũng không muốn máu dồn lên não, đừng ép tôi được không?” Tôi thực sự bó tay với Hạ Trường Ninh. Nếu hắn để tôi chết thì tôi cũng không dám, đành phải cầu xin hắn như vậy.
“Nếu như anh đồng ý thì đã không giữ em không cho đi hẹn hò với Đinh Việt rồi”.
Nếu nhịn được thì ai không muốn nhịn?
Tôi đập nhà Hạ Trường Ninh.
Đầu tiên là đập thứ gần tôi nhất, tôi với tay cầm cái đĩa bày trên giá gỗ ném vào màn hình TV LCD. Choang một tiếng, thoải mái hết cỡ.
Tôi thở hổn hển chỉ vào mặt hắn: “Tiền thì không có, nhưng mạng có thể đền cho anh”.
Tôi nghĩ mình đã tức đỏ mắt, sắc mặt Hạ Trường Ninh dần dần thay đổi, hắn đưa tay kéo tôi định đưa tôi ra khỏi phòng, nhưng chỉ chốc lát lại thay đổi quyết định, hắn chỉ cái lọ màu đen trên giá đồ cổ và nói: “Đập cái kia đi, đồ đáng giá nhất cái nhà này đấy. Anh không cần em đền”.
“Anh có tiền thì hay lắm à? Anh là dân xã hội đen thì tài giỏi lắm à?” Tôi gào lên như sắp khóc đến nơi.
Hắn sầm mặt lại và nói: “Anh mẹ nó không có tự trọng đấy! Tóm lại là anh không để em và Đinh Việt ở bên nhau đâu”.
Tôi hận quá trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.
Cửa bỗng nhiên bật mở, Ngũ Nguyệt Vi uể oải đứng giữa cửa: “Người ta yêu Ðinh Việt, anh Ninh, anh giở trò gì chứ? Phước Sinh, tôi giúp cô, cô đi đi, hắn mà ngăn cô thì đã có tôi”.
Tôi cầm túi xách và áo khoác chạy ra ngoài cửa.
Hạ Trường Ninh điên tiết: “Vi, cô biến đi”.
Tôi ấn nút chờ thang máy rồi sốt ruột đợi thang máy mở cửa, trong phòng thực sự vang lên tiếng đánh nhau. Tôi quay người chạy xuống cầu thang bộ, căng thẳng tới mức tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Chạy xuống tầng dưới, điện thoại dường như đã có sóng, liên tục có tín hiệu báo cuộc gọi lỡ. Tôi run run vừa chạy vừa xem điện thoại, các cuộc gọi nhỡ của Ðinh Việt liên tiếp hiện lên.
Ðiện thoại lại kêu, tôi bấm nghe máy, giọng nói lo lắng của Đinh Việt vang lên: “Phước Sinh, em đang ở đâu?”
Tôi òa khóc: “Ðinh Việt...”


16:

PK bắt đầu
Khi gặp được Ðinh Việt tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Nói cho anh ấy biết sự tình thì được gì chứ? Là đàn ông ai cũng sẽ tức giận, tôi sợ Ðinh Việt tức quá lại đi tìm Hạ Trường Ninh đánh nhau. Công ty của Hạ Trường Ninh có nhiều bảo vệ như thế, quan hệ xã hội của hắn cũng phức tạp vậy, tôi sợ Đinh Việt bị thiệt.
Khi Đinh Việt nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi tôi tại sao, tôi khéo léo với anh: “Lần trước cãi nhau với Hạ Trường Ninh em có đập quán của bạn hắn, họ bắt đền em nên lằng nhằng đến bây giờ”.
Ðinh Việt thở phào rồi ôm tôi vào lòng và cười: “Phải đền bao nhiều tiền mà buồn thế?”
Tôi lắc đầu không nói chỉ kéo áo anh: “Muộn rồi, về nhà đi, mẹ em đợi cửa”.
Đinh Việt bắt xe đưa tôi về nhà, anh vẫn tiễn tôi về tới đầu ngõ như mọi lần. Tôi đi được mấy bước lại quay đầu nói cho anh ấy biết chuyện: “Tiền cũng không nhiều lắm, bốn mươi triệu, em không nói với anh vì sợ anh sẽ đưa tiền cho em. Em có thể trả được”.
Anh cười thư thái: “Thế này đi, anh đưa tiền cho em trả bạn Hạ Trường Ninh trước, em nợ anh tiền vẫn tốt hơn là nợ người ta”.
Tôi không kìm được niềm vui trong lòng, Hạ Trường Ninh giúp tôi trả Bảy, muốn làm chủ nợ của tôi, giờ Đinh Việt cũng thế. Nhưng tôi đồng ý, tôi nhìn anh và nói: “Bình thường anh mời em ăn uống em đều không quan tâm, nhưng món tiền này em trả anh anh nhất định phải nhận”.
“Ok. Biết rồi. Em mau về nhà đi”. Ánh điện mờ mờ chiếu trên người anh, bóng anh rất dài. Anh mỉm cười nhìn tôi về nhà.
Tôi đi được vài bước lại quay đầu lại nói: “Ở chỗ Hạ Trường Ninh điện thoại không có sóng”.
“Anh biết, máy báo ngoài vùng phủ sóng suốt. Anh có giận em đâu, ngốc ạ!”
Tôi cười, đột nhiên kiễng hôn một cái lên mặt anh rồi cười ha ha chạy đi.
Ðinh Việt gọi tên tôi, tôi quay lại, anh lại vẫy tay bảo tôi đi tiếp.
Tôi ngập ngừng nhưng cũng không quay lại nữa mà rút điện thoại ra nhắn tin cho anh: “Mai là cuối tuần, tới gặp bố mẹ em?”
Sau khi nhắn tin xong bước chân tôi lại tăng tốc rẽ vào một góc nhỏ, nấp cạnh bồn hoa.
Tôi thấy Ðinh Việt xem điện thoại, thấy anh cầm điện thoại và đứng lại một lúc. Vẫn chưa thấy báo có tin nhắn, anh không đồng ý sao? Ðang nghĩ ngợi lung tung thì tin nhắn đến. Tôi mở ra đọc, anh nói: “Phước Sinh, anh có phải mua cái gì không? Có chuyện gì cần chú ý không? Anh hơi hồi hộp”.
Tôi bịt miệng cười, cố ý nhắn lại: “Em không biết”.
Nhìn thấy Ðinh Việt cầm điện thoại đập vào đầu, tôi toét cười mà không phát ra tiếng, trong đầu cứ nghĩ tới cảnh ngày mai Ðinh Việt tới nhà tôi, trong lòng sung sướng đi về nhà.
Bố mẹ tôi đang xem TV, thấy tôi về mẹ liền hỏi ngay: “Phước Sinh, sao gần đây tối nào con cũng ăn cơm ở ngoài thế? Con thực sự không đi cùng Hạ Trường Ninh đấy chứ?”
Tôi không nhịn được cười liền lớn tiếng tuyên bố: “Con có bạn trai rồi”.
Mẹ tôi không thay đổi sắc mặt, bà nhìn tôi một cái rồi nói: “Con và Hạ Trường Ninh hẹn hò với nhau có gì mà giấu bố mẹ chứ!”
Sao lại là hắn chứ? Từ ngày mai trong nhà tôi tuyệt đối không được xuất hiện cái tên của tên lưu manh này nữa!
Tôi cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, cầm một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói với mẹ: “Không phải Hạ Trường Ninh đâu, anh ấy tên là Đinh Việt”.
Bố mẹ đồng loạt quay sang nhìn tôi, sắc mặt bắt đầu nghiêm lại. Động tác gặm táo của tôi cũng chậm lại dần dần, căng thẳng mở miệng ra đáp: “Là Mai giới thiệu cho con, anh ấy là bạn thân của Mai Sơn, làm việc ở phòng ngoại thương, năm nay 28 tuổi, ngoại hình cũng được”.
“Nhà nó ở đâu?”
Bố mẹ tôi bắt đầu công việc điều tra cụ thể. Tôi có chút không ứng phó được. Tôi rất ít khi hói Ðinh Việt về tình hình gia đình anh. Tôi chỉ biết anh không phải người bản địa, là người Lương Hà, Vân Nam, bố mẹ anh làm gì anh không chủ động nói thì tôi cũng ngại hỏi. Bố mẹ tôi hỏi thêm vài câu nữa tôi liền đẩy hết sang người Đinh Việt.
“Con nghĩ để bố mẹ gặp anh ấy rồi hỏi trực tiếp thì hơn. Anh ấy rất tốt với con”.
Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy ngày mai gặp mặt cũng tốt.
Về phòng, tôi lo lắng nhắn tin cho Ðinh Việt: “Bố mẹ em hỏi như điều tra hộ, ngày mai anh trả lời cẩn thận đấy!”
“Ok, sẽ chuẩn bị tốt câu trả lời. Còn gì nữa không?”
Tôi nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra: “Bố em không thích uống rượu mà thích uống trà”.
Một lát sau tôi lại nhớ ra điểm nữa: “Mẹ em thích những người thật thà một chút”.
Vài phút sau tôi lại nhắn tin tiếp cho anh ấy: “Anh mua bó hoa với giỏ hoa quả là được rồi”.
Đinh Việt đành gọi điện tới và nói: “Phước Sinh, em nghĩ xem còn gì nữa không anh sẽ nhớ kĩ”.
Tôi hạ giọng nói: “Nói chung anh tùy cơ ứng biến nhé, bố mẹ chắc sẽ thích anh đó”.
“Anh cũng thế”.
“Gì cơ?”
Đinh Việt dịu dàng nói lại lần nữa: “Anh cũng thích em, Phước Sinh”.
Tôi chui vào trong chăn, nhắm mắt lại. Giọng nói của Ðinh Việt không ngừng vang lên trong đầu tôi. Tôi bỗng nhớ tới những lời Hạ Trường Ninh đã nói, sao người với người lại khác nhau đến thế chứ”?
Sáng hôm sau Ðinh Việt tới như đã hẹn.
Anh mặc một chiếc áo lông dày màu xanh xám, quàng một chiếc khăn màu vàng nhạt, tinh thần rất phấn khởi. Khi bố tôi ra mở cửa, anh lộ ra nụ cười rạng ngời, đồng thời đưa hộp quà cho bố tôi: “Cháu chào bác, cháu là Đinh Việt”.
Bố tôi bị nụ cười của anh hút hồn nên nhiệt tình mới anh vào nhà rồi gọi tôi: “Phước Sinh, pha trà”.
Tôi liếc Ðinh Việt đặt trà lên bàn rồi đi vào bếp giúp mẹ.
Mẹ tôi cười và mời anh ngồi, khi vào bếp thấy mẹ cười tít rồi khẽ thì thầm vào tai tôi: “Nhìn khá đấy!”
Tôi cười trộm.
Ðinh Việt và bố tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách, tôi căng tai ra nghe những tiếng cười không ngớt. Giờ phút này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngôi chưa được bao lâu thì mẹ đã bày thức ăn ra bàn.
Đinh Việt xắn tay áo len giúp mẹ. Anh thật giống một thành viên trong gia đình tôi.
Bữa cơm rất vui vẻ đầm ấm.
Đưa Ðinh Việt về, tôi vội nghe ý kiến của bố mẹ. Gương mặt mẹ lại tỏ ra khó xử: “Phước Sinh, Ðinh Việt tốt thì có tốt, nhưng Hạ Trường Ninh thì xử lí ra sao?”
“Mẹ, con với Hạ Trường Ninh chưa bao giờ có gì cả thì xử lí cái gì chứ?” Tôi thực sự không vui. Lúc này lại nhắc đến cái tên lưu manh ấy làm gì.
“Phước Sinh, con đừng trách bố mẹ cổ hủ, bố mẹ nghe người ta nói, con và Hạ Trường Ninh...”
Tôi đứng phắt dậy, cảm thấy vô cùng tủi thân: “Bố mẹ không tin con? Lẽ nào con là loại người vừa hẹn hò với Hạ Trường Ninh vừa yêu Đinh Việt sao?”
“Ôi, bố mẹ không có ý đó. Ý bố mẹ là, nếu con và Ðinh Việt xác định rồi thì nhất định không được gây sự với Hạ Trường Ninh nữa”.
Ai muốn gây sự với cái tên lưu manh ấy chứ? Tôi bực.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi thở hổn hển ra mở cửa, vừa mở hé ra đã vô thức muốn đóng sầm lại.
“Á”. Một chân Hạ Trường Ninh lách vào khe cửa, miệng còn kêu đau.
“Ai thế?” Bố mẹ tôi hỏi vọng ra.
Tôi chỉ còn cách mở cửa, Hạ Trường Ninh ăn mặc chỉnh tề tay xách hộp quà, lướt qua người tôi không khách khí gì rồi cười cười chào hỏi: “Thầy Ninh, thầy quên rồi ạ? Em là học sinh của thầy”.
Tôi ngất! Cái tên này mặt dày quá thể, lại tìm ra cái cớ này nữa. Hắn mười ba tuổi đi lính còn chưa học cấp hai thế mà dám nói là học sinh của bố tôi.
Bố tôi cũng không rõ nên nghi ngờ hỏi lại: “Cậu là?”
“Không phải thầy dạy lớp MBA ở viện Thành Giáo sao? Em học lớp của thầy, em là học viên năm nay mới vào học tiến tu”. Hạ Trường Ninh đã đường đường chính chính vào nhà, đặt quà lên bàn rồi vui vẻ nói: “Em mới được biết thầy là bố Phước Sinh nên nhân dịp cuối tuần đến thăm”.
Nghe nói tôi biết hắn nên bố mẹ cùng nhìn về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi rồi nói cộc lốc: “Hắn là Hạ Trường Ninh”.
Bố mẹ tôi ngạc nhiên rồi vội vàng mời hắn ngồi. Tôi sầm mặt rót trà cho hắn và bị mẹ trừng mắt nhìn. Mẹ tôi lại cười hiền nói chuyện với Hạ Trường Ninh.
Lúc này dì tôi cũng tới, thấy Hạ Trường Ninh thì lập tức tỏ ra vô cùng thân mật. Bỗng chốc không khí trong nhà còn náo nhiệt, vui vẻ hơn cả lúc Ðinh Việt tới.
Hạ Trường Ninh là người rất giỏi ăn nói, từ việc nịnh bố tôi cho tới việc thổ lộ tâm sự muốn học lên của mình, thêm dì tôi ngồi bên phụ họa nữa, ngoài tôi ra, trên gương mặt của mọi người đều lấp lánh nụ cười.
Tôi định về phòng nhưng đã bị ánh mắt của mẹ giữ lại.
Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của Hạ Trường Ninh, trong đó là sự đắc ý khiến tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái.
Xong rồi, cũng đợi được đến lúc Hạ Trường Ninh cáo từ ra về, tôi còn chưa nói gì thì bố mẹ tôi đã rầu rĩ: “Thực ra thằng Hạ cũng được. Mặc dù không đẹp trai như Ðinh Việt nhưng lại lanh lợi hơn. Phước Sinh này, con đã có ý chọn Ðinh Việt, hình như thằng Hạ không biết đúng không? Chuyện này phải làm thế nào?”
Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi chỉ còn cách kiên quyết nói thế này: “Con thích Ðinh Việt, Hạ Trường Ninh theo đuổi con là việc của hắn”.
Nghĩ một hồi lâu, bố mẹ tôi thống nhất ý kiến: “Thực ra bây giờ cũng không phải như trước kia nữa, không phải hẹn hò với một người là phải từ đầu đến cuối với họ. Con cứ tiếp xúc với cả hai, sau đó so sánh lựa chọn. Chỉ cần chưa kết hôn thì tiếp xúc với con trai nhiều một chút cũng chẳng phải việc xấu”.
Trời đất ơi! Không phải bố mẹ tôi bị Hạ Trường Ninh tẩy não rồi đấy chứ? Sao lại đi cổ vũ tôi bắt cá hai tay!
“Thằng Hạ cũng được lắm! Mặc dù mười ba tuổi đã đi lính, không có học vấn gì, nhưng bây giờ tự mình mở công ty, còn đi học MBA nữa, có lòng cầu tiến!”
“Ðúng thế, Đinh Việt cũng rất tốt, đẹp trai, lễ phép, công việc cũng ổn định”.
Tôi hậm hực ngồi xuống, tâm trạng vui vẻ cả ngày bị sự xuất hiện ngoài ý muốn của tên Hạ Trường Ninh phá hoại hoàn toàn. Nhìn thấy hộp quà mà hai người mang tới, tôi nhớ ra mình đã nhắc nhở Ðinh Việt là bố tôi thích uống trà, thể là buột miệng nói ra một câu: “Tặng quà cũng có thể đoán ra nhân cách của một người, xem đồ họ mang tới là có thể so sánh được”.
Bố mẹ tôi cũng tò mò xem hai người tặng gì, mở hộp quà ra xem, Đinh Việt tặng là trà Mao Phong loại ngon. Món quà không quê, bố tôi nhìn thấy trà thì vui lắm.
Tiếp tục xem đồ của Hạ Trường Ninh mang tới. Lạ thật, hắn cũng tặng trà Mao Phong loại ngon, giống hệt. Ðiều thần kì là, Ðinh Việt cẩn thận gói hộp quà bằng giấy màu. Hạ Trường Ninh cũng thế.
“Ôi, tại sao hai đứa nó lại giống nhau thế? Phước Sinh, có phải đều làm theo lời con không?” Mẹ hỏi tôi.
Làm sao tôi có thể làm thế được chứ? Tôi chỉ bảo mỗi Đinh Việt, còn nhắc nhở anh ấy gói hộp trà lại, bố tôi nhìn thấy sẽ cảm thấy anh ấy là người tinh tế.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng vừa lạnh toát, vừa sợ hãi. Hạ Trường Ninh làm thế này có phải muốn nói cho tôi biết, nhất cử nhất động của Đinh Việt hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay?
Về phòng đóng cửa lại, tôi gọi điện ngay cho Hạ Trường Ninh: “Anh có ý gì hả?”
“Phước Sinh, em đừng giận. Anh biết em không thích anh. Em nghe anh nói đã, sắp đến kì nghỉ đông rồi, chỉ cần em hứa với anh kì nghỉ đông này em không đi lại với Ðinh Việt, thì qua kì nghỉ anh sẽ không đến tìm em nữa, được không?”
“Tại sao? Anh định nhân cơ hội đó mà chen vào để mọi người biết tôi và anh hẹn hò, để Đinh Việt hiểu nhầm, để anh ấy thấy khó mà lui chắc?”
“Bây giờ anh muốn thì cũng làm được. Đinh Việt chẳng qua chỉ là người ngoại tỉnh, tốt nghiệp đại học xong thì làm việc ở đây, hắn có thể đấu lại anh sao? Anh chỉ cần điều đó thôi, em chỉ cần nói em có đồng ý hay không”.
“Anh đang đe dọa tôi đấy à?”
“Tùy em nghĩ thế nào cũng được”.
Tôi hít một hơi dài, nói với hắn: “Hạ Trường Ninh, tôi không sợ anh. Gia đình tôi là gia đình bình thường nhưng vẫn có danh dự. Ðinh Việt thích tôi, tôi cũng thích anh ấy, chúng tôi không sợ anh, mặc kệ anh thích gây chuyện gì cũng được”.
Tôi cúp máy, vô cùng bực tức.
Nhớ ra vẫn chưa báo cáo tình hình cho Ðinh Việt biết, không rõ anh có đợi không nữa. Tôi nhắn tin cho anh: “Qua được một cửa”.
“Ha ha, Phước Sinh, tuần sau em nghỉ đông rồi, về Vân Nam với anh mấy ngày không?”
Đúng lúc có thể thoát khỏi tay Hạ Trường Ninh, tôi vui vẻ đồng ý ngay.

17:
Quyết đấu
“Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh đang quyết đấu!”
“Thế à?” Mai đang ngồi trên ghế lập tức bật dậy, nâng mặt tôi lên nhìn một hồi rồi nói: “Phước Sinh, tớ biết, bạn không cần quá đau lòng đâu, dù sao bạn cũng không xinh bằng Ngũ Nguyệt Vi”.
Cái gì thế? Nói thế là sao? Tôi trợn mắt, hất tay nó ra rồi nằm bò ra bàn: “Tớ không xinh đẹp bằng Ngũ Nguyệt Vi thì sao chứ? Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh quyết đấu vì tớ cơ mà!” Tôi ngẩng cao đầu cười lớn.
Mai hắng giọng rồi nói: “Thục nữ không được vui quá mà quên hình tượng”. Rồi nó cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hai chúng tôi cười chán chê rồi Mai mới nói: “Sao bạn chẳng lo lắng gì thế hả? Hạ Trường Ninh đi bộ đội tám năm, Đinh Việt sao có thể là đối thủ của hắn được? Đến lúc đó bạn đừng có mà xót”.
Xót á? Tôi tức còn chưa xong.
Trước đây nghe nói hai người phụ nữ cãi nhau rồi đánh nhau vì một người đàn ông, tôi chỉ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh đánh nhau tôi cũng vẫn cảm thấy chẳng ra sao cả.
Ðinh Việt nói: “Việc nàv dù sao cũng cần phải giải quyết. Phước Sinh, em tránh sang một bên”
Hạ Trường Ninh nói: “Có bản lĩnh thì cứ đánh thắng tôi, tôi nói là giữ lời, sẽ không đến tìm Phước Sinh nữa”.
Hai người giống như hai con sư tử vờn nhau, nhưng tôi không muốn làm con sư tử cái. Tôi nhìn Đinh Việt và hỏi: “Nếu anh đánh thua thì có phải sẽ đồng ý để tên lưu manh này tới tìm em?”
Đinh Việt dịu dàng cười: “Anh không đánh với hắn, hắn cũng sẽ tới tìm em. Ðánh thắng thì Hạ tiên sinh sẽ giữ lời, chúng ta không bị thiệt đâu”.
Nhưng với tính cách của tôi thì tôi hoàn toàn không để ý tới loại người này làm gì. Hạ Trường Ninh đã nói sẽ không tới tìm tôi bao nhiều lần rồi? Tôi nghĩ Ðinh Việt là lợn mới tin lời hắn. Ðang định bảo Ðinh Việt đi thì tôi thấy ánh mắt Ðinh Việt nhìn hắn với vẻ khinh thường, ánh mắt sắc lạnh.
Tên lưu manh kia thì vẫn ngồi nhàn nhã, môi trề ra khiêu khích.
“Mai, có biết hai người đó giống cái gì không? Giống như hai con sói mắt xanh lè. Ha ha”.
Mai tò mò hỏi tiếp: “Bạn cứ thế mà đi à?”
“Tớ không đi thì ở lại thổi còi, hô chuẩn bị, sẵn sàng chắc?” Tôi bực tức nói.
Hôm nay đáng ra là một bữa cơm thân mật rồi dùng trà thì Hạ Trường Ninh cười ha ha bước tới đưa chiến thư. Ðiều khiến tôi tức nhất đó là Đinh Việt lại chấp nhận, xem ra anh ấy còn rất vừa ý với cách này.
“Sói nhiều mà thịt ít, thực ra Ngũ Nguyệt Vi tốt thế cơ mà, sao lại để ý tới miếng xương sườn như bạn nhỉ?” Mai thở dài rồi nghi ngờ hỏi: “Bạn thực sự không sợ Đinh Việt bị thương à?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi Mai: “Bạn tiếp xúc với Ðinh Việt lâu chưa? Bạn hiểu anh ấy không? Sao hôm nay tớ có cảm giác anh ấy rất xa lạ”.
“Cái gì xa lạ? Anh ấy dám đánh với Hạ Trường Ninh vì bạn, thực sự quá tốt còn gì. Đàn ông cần phải nang tàng mới tốt”.
Tôi lắc đầu! Ánh mắt của Đinh Việt nhìn không giống ánh mắt của người tốt. Khi gặp loại người ăn cả trắng lẫn như Hạ Trường Ninh, một người bình thường nếu không lùi bước thì sẽ báo cảnh sát, nhưng Ðinh Việt lại không hề sợ Hạ Trường Ninh.
“Ài, Phước Sinh, lẽ nào bạn thích loại người hèn nhát?” Mai không hiểu ý của tôi lắm thì phải.
Tôi nghĩ một hồi lâu mới tìm ra từ ngữ thích hợp để nói cho cô ấy biết: “Một người đối mặt với Hạ Trường Ninh vẫn bình tĩnh như vậy tại sao lại để ý tới tớ? Tớ rất bình thường, cho dù là người tốt đi nữa thì trên thể giới này cũng thiếu gì người tốt!”
“Ha ha, Phước Sinh, bạn lại mất tự tin rồi. Người tốt thì nhiều, nhưng Ðinh Việt lại bị người xinh đẹp mà vô tình như Ngũ Nguyệt Vi đá, không chừng anh ấy lại muốn sống cuộc sống bình thường cũng nên. Huống hồ, nhìn bạn đúng là một có gái ngoan ngoãn, thuần khiết mà”.
“Không phải đâu Mai. Người bình thường sao dám đánh với Hạ Trường Ninh?”
Mai nghĩ rồi nói: “Ðể tớ hỏi Mai Sơn xem Đinh Việt có học Taekwondo gì đó không. Nói không chừng anh ta là cao thủ cũng nên, vì thế mới không sợ Hạ Trường Ninh chứ!”
“Liên quan gì tới Taekwondo?”
Mai ngạc nhiên nhìn tôi: “Không phải hai người đó cần quyết đấu sao?”
“…Bọn họ chơi mạt chược”.
“...”
“Ha ha!”
Tôi và Mai cùng cười phá lên, nó thì cười ngặt nghẽo, bò cả ra bàn mà cười: “Phước Sinh, bạn toàn gặp loại người kiểu gì ấy nhỉ!”
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn nó: “Ðinh Việt là do bạn giới thiệu cho tớ đấy!”
Mai thở phảo rồi tò mò hỏi tôi: “Hai người đó đánh mạt chược xem ai thắng nhiều hơn à?”
Tôi gật đầu: “Ờ!”
“Đi xem đi!”
“Không đi”.
“Sao không? Vui thế cơ mà”.
“Ừ, vui, vui lắm!” Tôi không biết nói gì hơn.
Hạ Trường Ninh và Ðinh Việt chơi mạt chược để quyết định thắng thua. Mạt chược cần bốn người chơi, nên đã tìm hai người trong ban quản lí hiệp hội mạt chược thành phố tới, để công bằng còn bao luôn cả quán trà Sương Đọng. Đám bạn mèo mả gà đồng của Hạ Trường Ninh còn giăng biểu ngữ “Cuộc thi đấu tranh bá mạt chược” ở quán làm cho bao người người tò mò vây xem.
Tôi vội vã rời khỏi đó, đi ra tới cửa quay lại nhìn, hai người đó còn cười với tôi nữa. Mai kiễng chân lên nhìn vào trong, tôi co vào một góc, chốc chốc lại kéo áo bảo nó đi. Việc này mà đồn ra ngoài thì tôi làm gì còn mặt mũi mà sống ở thành phố này nữa chứ.
Cũng không hiểu hai người đó giao ước thế nào, hình như lấy mốc thời gian là bốn tiếng. Tôi và Mai tới một lúc mà nghe thấy bên trong vọng ra tiếng vỗ tay, tiếng cười nói. Đám đông bắt đầu đi ra ngoài.
Tôi vội vàng kéo tay Mai chạy ra khỏi quán trà và chạy sang bên kia đường. Chỉ thấy Hạ Trường Ninh và Đinh Việt đứng ngoài cửa tiễn hai vị quản lí, cả hai không ai để ý tới ai.
Tôi gọi điện ngay cho Ðinh Việt: “Xong rồi à? Em đang ở một quán nhỏ bên đường đối diện”
Đinh Việt quay sang nói gi đó với Hạ Trường Ninh rồi rảo bước nhanh về phía tôi. Mai hào hứng nhìn anh và hỏi: “Ai thắng thế?”
Đinh Việt đau khổ cười: “Hai vị quản lí”. Tôi và Mai bật cười ngay tại trận. Chắc là Hạ Trường Ninh cũng nhìn thấy chúng tôi nên hắn cũng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt.
“Đinh Việt, em không thích anh để ý tới Hạ Trường Ninh”.
Ðinh Việt xoa đầu tôi rồi thì thầm bên tai: “Anh thắng hắn hơn một tỷ”. Tôi giật nảy, thấy Mai còn đứng đó nên không tiện hỏi.
Mai thông minh hiểu ý nên nói: “Hai người vui vẻ đi, tớ đi tìm Mai Sơn đây”.
Lúc này Đinh Việt mới nói cho tôi biết, khi anh và Hạ Trường Ninh mời hai vị quản lí tới thì đã thống nhất được điều kiện, chênh lệch một tỷ rưỡi sẽ phân định thắng thua.
Tôi lắp bắp hỏi lại: “Hai vị quản lí cũng có nhiều tiền thế à?”
“Ha ha, ngốc thế, hai vị ấy chơi điểm, không chơi tiền”.
Kết quả là Đinh Việt thắng hơn một tỷ.
“Đinh Việt, nhỡ anh thua thì sao? Anh có nhiều tiền thế à?”
Đinh Việt sững lại rồi cười: “Anh dám đồng ý với hắn thì cũng nắm chắc phần thắng, anh chơi mạt chược cũng được”.
Tôi thở dài, sự thực là thế sao? Đinh Việt dám dẫn tôi tới siêu thị chỉ bán hàng hiệu để mua quần áo, dám cá với Hạ Trường Ninh lớn như thế, hóa ra anh cũng là người có tiền. Thấy tôi có vẻ không vui nên Ðinh Việt giải thích: “Đi làm nhiều năm rồi, anh cũng có thể cầm ra được một hai tỷ. Không cần phải lo cho anh đâu, Phước Sinh ạ”.
Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không thoải mái. Không phải vì Ðinh Việt là người có tiền, mà là vì tôi cảm thấy mình không nhìn thấu được anh.
“Đinh Việt, tại sao anh lại để ý tới em?” Tôi khó chịu đá đá chiếc lá dưới chân. Lá cây rất nhẹ, đá mạnh cũng không bay xa được, giống như tôi bây giờ, có cảm giác bất lực với Đinh Việt.
Gương mặt nhìn nghiêng của Ðinh Việt rất dẹp, rất hoàn mỹ. Anh nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Con gà tức nhau tiếng gáy. Phước Sinh, Hạ Trường Ninh muốn chơi đến chục tỷ anh cũng chiều”.
“Em đang hỏi anh...”
Anh ngắt lời tôi, cười thoải mái và nói: “Ban nãy anh nói với Hạ Trường Ninh là anh không lấy một tỷ của hắn, chỉ cần hắn đừng tới làm phiền chúng ta nữa”.
“Vâng”. Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời mình cần.
“Bố anh là nghệ nhân chế tác ngọc, nhà anh mở một xưởngchế tác ngọc thủ công và dựa vào đôi tay để kiếm ăn. Mẹ anh rất hiền và thông minh. Phước Sinh, em rất hợp với anh. Trước kia anh không thích kiểu tình cảm của bố mẹ lắm, anh thấy nó quá nhạt nhẽo, không có ý nghĩa. Bây giờ anh mới biết đó chính là hạnh phúc”. Ðinh Việt dừng lại nhìn tôi, ánh mắt anh rất chăm chú, rất bình thản.
Ðinh Việt, vì anh đã trải qua mối tình nồng cháy ba ngày với Ngũ Nguyệt Vi nên mới tìm tới một người con gái bình thường như em? Tôi không mở miệng hỏi được nên chỉ nhìn anh cười.
Đương nhiên là tôi muốn có thứ cảm xúc kích động khiến bản thân mình bốc cháy, tôi cho rằng đó mới là tình yêu, nhưng lại không phù hợp với đối phương. Vì thể Đinh Việt có nghiêm túc nói với tôi đi nữa thì tôi cũng không thể hiểu được.
Tôi thích anh, thích vẻ đẹp trai của anh, thích sự dịu dàng quan tâm của anh với tôi. Chúng tôi biết nhau cũng mới được hai tháng, vì vậy tôi không phản bác anh, cũng không nói cho anh biết thứ tình yêu mà tôi muốn là như thế nào. Dù sao, ở bên anh như thế này tôi cũng rất vui.
Mười một giờ đêm Hạ Trường Ninh gọi điện thoại cho tôi. Hắn cười ha ha và nói: “Phước Sinh, em sáp nghỉ đông rồi, anh dẫn em đi chơi nhé, được không?”
Tôi trợn mắt, chỉ tiếc là hắn không nhìn thấy: “Cho dù tôi có đi chơi thì cũng sẽ ở bên Ðinh Việt. Hạ Trường Ninh, anh đừng bám theo tôi nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu”.
“Đúng là không có ý nghĩa gì cả. Trước đây là anh không tốt, anh xin lỗi”. Giọng hắn đầy vẻ thành khẩn.
“Anh còn việc gì nữa không?”
“Không. Anh chỉ hỏi thế thôi. Phước Sinh, em là cô gái tốt nhất mà anh đã từng gặp. Chúc em may mắn”. Ha Trường Ninh khẽ thở dài.
Tôi hơi sững sờ. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Tôi không lên tiếng, hắn cũng không nói gì. Tôi không muốn nói gì cả nhưng cũng không dám cúp máy sợ hắn cáu. Tôi không đoán ra hắn có ý gì.
Một hồi lâu sau Hạ Trường Ninh mới nói: “Phước Sinh, sau này anh thực sự không làm phiền em nữa. Anh muốn tặng em một món quà, anh chưa bao giờ theo đuổi ai như em, coi như quà kỉ niệm vậy!”
Hắn nói rất chân thành, tôi hơi do dự. Món quà của hắn chắc không phải cái nhẫn vàng đó chứ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hắn cười: “Không phải quà gì đắt giá đâu, em yên tâm”.


18:
Áng mây ngũ sắc bay về phía nam
Ngày hôm sau công ty chuyển phát nhanh đưa quà tới cho tôi.
Nhân viên đưa hàng nói: “Mời cô kiểm tra hàng, người gửi yêu cầu hồi âm”.
Tôi mở ra xem, bên trong có một đôi giày thể thao và một đĩa VCD. Hạ Trường Ninh còn viết rất vô sỉ: “Em nhận của hắn chiếc áo hơn ba triệu, giờ nhận đôi giày chưa đến triệu của anh coi như là huề! Chúc em đi đôi giày này cùng với Đinh Việt vui vẻ chu du sơn thủy. Ðôi giày này là loại giày đế cao, anh đã tính toán rồi, thêm độ cao này em sẽ hợp với Đinh Việt. Phước Sinh, em thấp quá! Nếu em không thích thì có thể vứt đi, anh cũng sẽ hiểu. Chúc em vui vẻ!”
Tôi nhìn đôi giày thể thao mà gượng cười hai tiếng, tức giận đến mức không nói nổi câu nào.
Ðinh Việt cao một mét tám hai, đỉnh đầu tôi còn chưa đến vai anh. Hạ Trường Ninh cười nhạo tôi và Đinh Việt không hợp nhau sao?
“Tiểu thư!” Nhân viên đưa hàng đứng đợi một lát, thấy tôi cứ nhìn đôi giày liền nhẹ nhàng nhắc tôi hồi âm.
Tôi viết: “Cảm ơn đôi giày của anh, đẹp lắm, rất hợp với em”. Muốn chọc tức tôi à, không có cửa đâu.
Nhân viên đưa hàng lại chỉ vào cái đĩa VCD và nói: “Người gửi nói cô sẽ thích cái này nhưng không được xem trước mặt mọi người, cô về nhà xem”.
Sắc mặt người đưa hàng trở nên vô cùng thần bí, giống như mấy gã đêm khuya nấp trong bóng tối dưới gốc cây bên đường, thấy có người đi qua là nhảy ra trầm giọng nói: “Thích phim gì? Âu? Mỹ? Nhật Bản? Đảm bảo hài lòng!”
Tôi đang suy nghĩ lung tung thì người đưa hàng nói tiếp: “Hê hê, tạm biệt” cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Đến lúc hắn đi rồi tôi mới phản ứng lại, tức đỏ cả mặt. Vẻ mặt kiểu gì thế?
Về tới nhà tôi không nén được sự tò mò nên khóa trái cửa lại rồi nhét VCD vào ổ đĩa máy tính, căng thẳng chờ xem bên trong có nội dung gì.
Hồi học đại học mấy con bạn cùng phòng rất thích xem phim xéc, dùng lời của bọn nó thì: “Phước Sinh, đến thời đại của chúng ta thì không thể không hiểu khoa học”.
Ngay cả như thế tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa con trai và con gái.
Hình ảnh hiện lên, tôi vô cùng ngạc nhiên. Trên màn hình là hình ảnh một con ngựa đen tuyền, từ đầu tới chân không lẫn một sợi lông màu gì khác. Có thể thấy người quay là Hạ Trường Ninh, tôi nghe thấy giọng hắn, tên con ngựa đó là Đá Quý.
Hạ Trường Ninh quay rất nhiều rồi cắt ghép biên tập thành nhật ký trưởng thành của Đã Quý. Đá Quý lớn lên từng ngày, lông bờm cũng dần dần mọc dài phủ sang hai bên cổ. Nó có một đôi mắt sáng như pha lê tuyệt đẹp. Nó thong thả bước đi trong khu nuôi ngựa, lúc tăng tốc độ lông của nó bay bay trong gió giống như mái tóc dài của các cô gái.
Trong ống kính còn có cảnh Hạ Trường Ninh đi cùng bạn, bạn hắn quay hắn và Đã Quý. Hắn cầm xẻng xúc phân cho Đá Quý, vừa làm miệng vừa lẩm bẩm: “Trước đây tao nuôi lợn, lợn sạch sẽ đáng yêu lắm, còn tự biết đi vệ sinh nữa, còn mày thì sao? Cứ đại tiểu tiện khắp nơi”.
Đá Quý ngạo mạn quay lại nhìn hắn một cái rồi lại ngẩng đầu lên.
Tôi bật cười ha ha.
Lúc sắp hết đĩa Hạ Trường Ninh thò đầu vào ống kính và rướn lông mày: “Đá Quý đáng yêu không? Có muốn đi xem nó không? Nếu muốn đi thì mười giờ sáng ngày kia anh đợi em ở cổng Phú Viên”.
Đá Quý đáng yêu. Tôi thở dài lấy dĩa ra, hắn coi tôi là đứa không có óc chắc? Làm sao tôi có thể đi cơ chứ.
Ngày mai đã được nghỉ đông rồi.
Tôi và Ðinh Việt đã mua vé máy bay ngày kia đi Lệ Giang chơi.
Tôi đã từng tới Lệ Giang, trong blog của tôi cũng có ảnh tôi và bạn bè vui chơi ở đó. Nhưng tôi không hề nói cho Ðinh Việt biết, tôi không muốn anh biết, nếu anh biết tôi đã đến Lệ Giang rồi thì sẽ không còn niềm vui khi được làm chủ nhà.
Bố mẹ tôi chấp nhận cả Ðinh Việt lẫn Hạ Trường Ninh. Tôi lựa chọn Đinh Việt họ cũng không có ý kiến gì.
Tôi nghĩ chắc vì tôi đã đi làm rồi nên họ cũng từ từ để tôi tự lập.
Tháng một, Lệ Giang như được tắm trong ánh nắng mặt trời, núi tuyết Ngọc Long xa xa ẩn hiện trong mây mù. Du khách tứ phương đông như trẩy hội, tôi bất giác mỉm cười.
Tới Lệ Giang Ðinh Việt liền hoạt bát hơn hẳn, anh dẫn tôi đi ăn các món ăn vặt của người Nạp Tây, còn xem một buổi biểu diễn nhạc cổ Nạp Tây nữa.
“Phước Sinh, Lệ Giang thực ra là sau này mới được xây dựng. Có điều không khí buôn bán ở đây và du khách tới từ bốn phương khiến người ta có cảm giác nó giống như chốn đào nguyên ngoài thế giới. Không vài vì cảnh đẹp, mà vì ở đây người ta có thể thả lỏng chính mình”. Ðinh Việt nhìn đám người đang nhảy theo vòng tròn rồi cười ha ha nhìn tôi.
“Nhà anh thì sao? Lương Hà như thế nào?” Tôi tò mò.
“Đó là một nơi rất lạc hậu, cũng rất giản dị. Có thể vào rừng mưa nhiệt đới. Anh sẽ dẫn em vào rừng mưa nhiệt đới để ngắm thác nước lớn, thác nước giữa rừng sâu”.
Tôi bị lây cảm xúc của anh đối với rừng mưa nhiệt đới Lương Hà, trong lòng tràn ngập chờ mong.
Ðêm xuống, những chiếc đèn lồng năm màu kéo dài suốt con phố nhỏ. Chúng tôi ngồi bên ngoài quán bar đón gió đêm lạnh, nghe tiếng nhạc phiêu đãng trong không trung, trong lòng vô cùng bình yên.
Đinh Việt nhìn tôi, gương mặt đẹp trai của anh càng lộ rõ vẻ trìu mến dưới ánh dèn, đôi mắt anh như ly rượu trong tay tôi, có thể làm người ta say đắm.
“Phước Sinh, em không tin anh thích em sao?”
Tôi cười, không biết nên trả lời anh như thế nào.
“Em có thích nơi này không?”
“Thích!”
Ðinh Việt Cười ha ha và nói: “Nếu chúng ta mở một cửa hàng nhỏ ở đây, nhỏ như quán rượu Anh Đào kia thôi, sống cả đời ở đây cũng được lắm”.
Đúng thế, được lắm chứ!
“Mỗi người tới Lệ Giang cũng đều nghĩ như thế, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Ở đây lâu quá sẽ nhớ sự phồn hoa và tấp nập của những đô thị sầm uất”. Đinh Việt thở dài.
“Ðinh Việt, anh có ước mơ gì không? Ví dụ như sau này sống cuộc sống thế nào, hoặc muốn làm gì đó chẳng hạn”.
Ðinh Việt nói với tôi, ước mơ của anh là làm một người tự do thoải mái.
“Thế nhưng anh không có khả năng kinh tế để làm thế, bình thường người dân nào cũng phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền”.
Tôi thấy anh nói rất đúng, nếu không vì cơm áo gạo tiền tôi sẽ có thể cứ ở nhà đọc tiểu thuyết, chơi đùa với bạn bè đến hết cuộc đời này.
“Anh muốn ra nước ngoài, tới một thành phố sạch sẽ, có thể một tháng không cần đánh giày”.
“Ha ha”. Tôi bị anh chọc cho bật cười. Tôi nói với anh tôi không muốn đi nước ngoài, nếu như cả đời không được ăn cơm nữa mà phải ăn bánh mì thì tôi phát điên lên mất.
Đinh Việt cười nhạo việc không muốn ra nước ngoài chỉ vì tham ăn của tôi. Anh hỏi tôi: “Phước Sinh, em từng có ước mơ gì không?”
“Không có”.
Tỏi không có lý tưởng, cũng không có chí hướng to lớn gì, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, có chút tiền, không phải ngày đêm lo nghĩ kiếm tiền là được rồi. Ăn ngon mặc đẹp, chỉ thế mà thôi.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Em không có mong muốn gì đặc biệt sao?”
Tôi nghĩ một hồi lâu, mong muốn đặc biệt à, dường như chỉ có trong tiểu thuyết. Chẳng hạn như cầm súng săn cưỡi trên lưng một con ngựa giống như Đá Quý đi săn cáo trong những ngày cuối thu. Chẳng hạn chư mùa đông được ngâm mình dưới suối nước nóng, nằm dài trên thảm trắng ở biệt thự bên hồ, sưởi ấm bằng gỗ thông và đọc tiểu thuyết. Lại chẳng hạn như mỗi bữa đều có thể thưởng thức hơn một trăm món ngon đủ hương vị giống Từ Hy thái hậu.
Ánh mắt tôi càng lúc càng trở nên mơ màng. Đinh Việt dịu dàng nhìn tôi, anh mắt khuyến khích tôi kể về ước mơ của mình.
“Đinh Việt, lưỡi vẹt xào và lưỡi vịt muối ăn có mùi vị giống nhau không?” Sau khi hàng loạt ước mơ hiện lên trong đầu, tôi mới mở miệng hỏi.
Ánh mát dịu dàng của Ðinh Việt dần dần trở nên tỉnh táo. Anh kéo đầu tôi lại rồi nhịn cười nói: “Thế lưỡi em với lưỡi vẹt có mùi vị giống nhau không?”
Gương mặt tôi nóng bừng, tôi đẩy anh ra rồi cúi đầu: “Ở đây nhiều người lắm”.
Anh buồn bã buông một câu cực kì phá hỏng bầu không khí: “Em và Nguyệt Nhi thực sự khác nhau”.
Lời đã nói ra chẳng thể nào thu lại được. Anh ngây người, tôi cũng ngây người.
Ánh mắt tôi nhìn về đám người đang vui vẻ, cười đùa sau lưng anh ấy, đây là Lệ Giang, đúng thế. Ở đây cho dù có hôn nhau trước mặt mọi người thì cũng chẳng có ai để ý, càng chẳng có ai cảm thấy nó có ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục.
Ngũ Nguyệt Vi giống như loại gạo cay đặc sản của Vân Nam, cô ta có thể làm người khác rực cháy.
“Phước Sinh”. Đinh Việt gọi tôi, dường như muốn xin lỗi nhưng rồi lại không nói gì.
Tôi uống một ngụm bia rồi nói với anh: “Không sao, em biết, Ngũ Nguyệt Vi có thể làm đàn ông phát điên”.
Ðinh Việt nhìn tôi đầy cảm kích, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói: \'\'Xin lỗi Phước Sinh. Không phải anh so sánh, anh cảm thấy chúng ta không cần phải cố kị gì cả. Anh muốn em nhiệt tình hơn”.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi nhiệt tình? Tại sao tôi không nhiệt tình?
“Ơ! Phước Sinh?”
Tôi mở mắt ra thấy Ðinh Việt đang nhíu mày, trong đôi mắt ấy như có ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi cũng không muốn đúng lúc lãng mạn, đúng lúc đang chưa trị bầu không khí này lại nghe thấy tiếng Hạ Trường Ninh.

Đọc tiếp: Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - trang 4

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2977
.