Polly po-cket
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Ăn xong chùi mép - Trang 5


Ghê tởm nhất chính là con hồ ly chín đuôi đã thành tinh Lục Tuyển Chi, nghe tôi bảo mẹ không cho tôi đi Quế Lâm, quan trọng ở chỗ tôi với anh chẳng phải tình nhân gì hết, thế mà anh lại vô sỉ để mặc mẹ hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh, đã nô dịch áp bức tôi, giờ còn muốn huỷ luôn thanh danh của tôi sao? Giám đốc Vương còn đang ngồi phía trước, ông chủ Lục, ngài đây rắp tâm muốn tất cả nhân viên nữ trong công ty xem tôi như kẻ thù của họ hả?
Tuy giờ chưa tới Quế Lâm, nhưng tôi có thể đoán được cảnh tượng lúc ở Quế Lâm rồi, tay trái thì xách quần áo cho Lục Tuyển Chi, tay phải thì cầm chai nước cho anh, trên cổ thì treo máy chụp hình nặng trịch, y như nô tài phẩy mông đi theo sau anh, tình huống vô cùng thảm hại!
Trong khi tôi đang buồn thối ruột, xe đã đến sân bay, vừa bước xuống xe tôi nhanh như chớp bước tới cửa trước, cúi người phẫn uất nói với giám đốc Vương, “Giám đốc Vương, ông không phải nói mỗi lần đi công tác Tổng giám đốc đều dẫn ông đi theo sao?”
Giám đốc Vương vẻ vô tội trần tình, “Đúng vậy, Tổng giám đốc đúng là mỗi khi đi công tác đều do tôi đi theo làm phụ tá, nhưng hôm qua cô lại không nói rõ với tôi, tôi đâu có biết lần này không phải đi công tác mà là đi du lịch!”
Được! Nói như vậy là đổ hết tội lên đầu tôi rồi còn gì, tôi hít sâu hỏi ông, “Vậy cái chuyện khách sạn làm sao bây giờ?”
Ông lắc đầu, “Cô hỏi tôi tôi hỏi ai?”
Tôi chìa tay ra, “Vậy ông đem tiền trả lại cho tôi, đến lúc đó tôi tự mình đặt thêm một phòng!”
Ông thở dài, “Tôi sợ bị vợ phát hiện sẽ tịch thu, hôm qua lúc về nhà đã cất nó dưới giường, không có đem theo trong người…”
Tôi hậm hực nói, “Vậy làm sao bây giờ!?” Tôi cũng chẳng mang theo phần tiền kia theo !
Ông ta, “Cô và Tổng giám đốc đã đi đến quan hệ như thế rồi, hai người ở chung một phòng thì có sao đâu!?”
Tôi, “…”
“Hạ Diệp, không còn sớm nữa, cô và giám đốc Vương đang to nhỏ gì thế?” Lục Tuyển Chi ở phía đối diện bỗng nhiên mở miệng, tâm trạng anh thoạt nhìn rất tốt, vẻ mặt cứ hí hửng làm sao ấy.
Tôi ngượng ngùng khoát tay, “Không có nói gì, giám đốc Vương chỉ là dặn dò tôi những việc cần phải chú ý khi đi mà thôi!”
Anh gật đầu, “Nói xong thì đi nhanh lên, sắp tới giờ lên máy bay rồi.”
“Ờ…” Tôi định đi thì giám đốc Vương chợt giữ tay tôi lại, nói, “Phải rồi Tiểu hạ, tôi đúng thật có một việc quên dặn cô.”
Tôi xoay người cúi đầu hỏi, “Chuyện gì?”
Giám đốc Vương nhỏ giọng nói, “Buổi tối trên giường nhất định phải nhớ tắt đèn.”
Tuy việc tắt đèn trước khi ngủ là rất bình thường, nhưng thấy ông ta lại nhấn mạnh như vậy, tôi cũng tò mò hỏi lại, “Tại sao?”
Ông nói vẻ như rất tâm đắc, rất có kinh nghiệm, “Đây là tôi muốn tốt cho cô thôi, cũng là vì nghĩ cho Tổng giám đốc, tắt đèn thì anh ta sẽ không thấy được mặt cô. Cô cũng không cần phải tự ti làm gì, thật ra tắt đèn rồi phụ nữ nào chả như nhau cả.”
“” Ông đi chết đi! Tôi nghĩ việc trên giường là đi ngủ, còn ông ta thì lại ám chỉ việc XXOO! Ý của ông là khuôn mặt sẽ ảnh hưởng hứng thú tình dục, muốn tắt đèn để ông chủ Lục không thấy tôi thì mới hưng phấn!? Ông quả nhiên mỗi lần gặp là mỗi lần đả kích tôi mà!
Song song đi cùng Lục Tuyển Chi vào sảnh sân bay, tay trái anh xách một túi hành lý, tay phải cũng xách một túi hành lý khác, mà tôi thì hai tay lại trống huơ trống hoắc, đành chịu thôi, chuyện đi du lịch hôm nay quá đột ngột, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị gì hết!
Nghĩ đến anh dù sao cũng là ông chủ của tôi, mà tôi nhàn rỗi quá cũng không tốt, vì thế đàng phải nói, “Tổng giám đốc, hay là để tôi xách dùm anh một túi?”
“Ọt ọt…” Vừa mới dứt lời bụng bỗng nhiên kêu lên, tôi mới nhớ tới sáng nay mình chưa ăn gì cả, nhưng mà cái tiếng này kêu rất đúng lúc, biết rõ tôi đói bụng chắc là anh không để tôi xách túi đâu ha?
Quả nhiên, Lục Tuyển Chi cau mày nhìn tôi, “Như thế sao được?”
Tôi hả hê ca tụng anh trong lòng, người ta nói đàn ông tốt sẽ không để phụ nữ đổ mồ hôi, xem ra anh miễn cưỡng cũng được gọi là đàn ông có phong độ.
Không ngờ chỉ một giây sau anh lấy mấy túi đang cầm đưa hết cho tôi, thản nhiên nói, “Chỉ xách một cái thì sao được, có xách thì xách luôn hai cái chứ.”
“…” Tôi tay xách nách mang mà oán khí ngút trời, tuy nhiên không biết bên trong túi đựng gì mà hai túi chẳng hề nặng tí nào, nhưng tôi vẫn bực tức mắng chửi anh trong lòng! Nào có người đàn ông nào để cho phụ nữ xách hết túi chứ?
Hai tay giờ đã rảnh rỗi, Lục Tuyển Chi chỉ phía trước cách đó không xa, “Đó là phòng đợi trong sân bay, cô vô đó tìm chỗ ngồi đừng có chạy lung tung, tôi đi một lát rồi sẽ quay lại.”
Nói xong anh xoay người đi một hướng khác, đi nhanh đi nhanh vô cùng nhanh, không bao lâu anh đã cách tôi rất xa.
Tôi xách túi đi vào phòng đợi trong sân bay, trong lòng hiếu kỳ không biết anh đi đâu?
Một lúc sau, ông chủ Lục đã quay trở lại, dáng người cao dong dỏng vận áo mũ chỉnh tề nhã nhặn, vẻ ngoài rất anh tuấn, khiến ai nấy ở sân bay đều phải ngoái nhìn anh, khác với lúc nãy tay trái anh giờ cầm một bịch bánh bích quy to, tay phải thì cầm một hộp sữa tươi.
Lúc anh tới gần, tôi vẻ không dám tin vào mắt mình, hô to, “Anh sợ tôi bị đói, cho nên cố ý đi mua đồ ăn cho tôi hả?”
Anh nhíu nhíu mày, “Không phải.”
Tôi cảm động đến muốn khóc, giọng nói cũng mềm dịu hơn, “Tổng giám đốc, anh đối với tôi thật tốt…”
Đôi má anh cũng có chút hồng hồng, “Đã nói không phải.”
Tôi không tin, “Anh đừng xấu hổ, tôi biết rõ anh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại cực nóng.”
Anh, “…”
Lục Tuyển Chi im lặng không nói thêm gì nữa, cũng ngay lúc tôi cảm động vô bờ bến, yên lặng mở hộp bánh bích quy ăn, tôi tức khắc quýnh quáng 囧. Má ơi! Thì ra anh không phải mua cho tôi thật! Tôi còn tưởng anh vì mắc cỡ nên không dám thừa nhận…
Nhìn anh nhai nhóp nhép mà tôi thèm thuồng, bụng lại kêu ọt ọt, vì thế tôi kềm lòng không được tủi thân than vãn, “Tổng giám đốc, có thể cho tôi ăn một miếng không.”

Anh lấy hộp bích quy đưa cho tôi, mỉm cười hào phóng nói, “Ừ, ăn đi.”
Vì thế tôi cũng không khách sáo nữa, mỗi cái bánh bích quy chỉ nhỏ bằng đồng xu, nhưng lại giòn xốp ăn rất ngon miệng, đặc biệt ngay lúc bụng tôi đang đói meo, mấy cái bánh này càng ngon lạ thường, tốc độ ăn bánh quy càng lúc càng nhanh, hình như là cứ mỗi giây tốc độ lại tăng dần đều, ăn nhanh quá nên tôi bị sặc, tức thì có một hộp sữa đưa tới trước mặt, tôi vội vàng cầm uống.
Bánh bích quy và cả hộp sữa nhanh chóng bị ăn sạch bách, tôi giờ mới phát hiện Lục Tuyển Chi chỉ ăn có mấy cái bánh bích quy lúc đầu, sau đó ngồi yên lặng nhìn tôi chén sạch!
Tôi sờ lên cái bụng giờ đã no nê của mình, rồi lại nhìn ông chủ Lục mặt mày điềm nhiên ngồi bên cạnh, cảm thấy cái người đàn ông này sao sao ấy! Rõ ràng là thấy tôi đói bụng cho nên mới đi mua bánh và sữa cho tôi, thế mà lại không chịu nói rõ ràng khiến tôi hiểu lầm anh vô sỉ bóc lột sức lao động. Hiển nhiên đống đồ ăn lúc nãy là mua cho tôi, lại không dám thừa nhận, cứ vòng vòng vèo vèo rồi mới cho tôi ăn!
Chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác rất ngọt ngào, chẳng lẽ là do ăn bánh bích quy nhiều quá ?
Không bao lâu sau, một giọng nữ dịu dàng phát ra từ loa phóng thanh, nhắc đến số hiệu máy bay của chúng tôi và chuyến bay sắp cất cánh, điều này cũng đồng nghĩa rằng một tuần lễ đau thương của tôi chính thức bắt đầu.
Trước khi lên máy bay, Lục Tuyển Chi hỏi tôi, “Hạ Diệp, cô có say máy bay không?”
Tôi lắc đầu, tự hào nói, “À không! Sức khoẻ tôi rất tốt, ngồi máy bay hay là ngồi xe cũng vậy, không đau đầu cũng không ói, còn thích nữa là đằng khác!”
Anh nhẹ nhàng thở phào, rất vui vẻ gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Thấy anh cẩn thận hỏi han săn sóc tôi như vậy, tôi bỗng dưng có chút cảm động, “Cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm.”
Anh bỗng nhiên nói, “Vì chuyến du lịch một tuần lễ này, tối hôm qua tôi phải làm việc đến khuya, gần như cả đêm không ngủ.”
Tôi xúc động, “Anh quá cực khổ rồi!”
Anh gật đầu, “Cho nên lát nữa lên máy bay, tôi muốn ngủ một chút.”
Tôi hồ hởi đồng ý, “Phải đấy, nói rất phải.”
Anh mỉm cười nhìn tôi nói, “May là cô không có say máy bay.”
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, anh ngủ hay không liên quan gì việc tôi say máy bay?
Nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi đã biết hai việc đó liên quan thế nào.
Trên máy bay, Lục Tuyển Chi ngủ rất say, đầu anh nằm trên một cái gối rất mềm mại lại có mùi thơm thoang thoảng, mà cái gối mềm mại thơm thoang thoảng ấy lại lót trên vai của tôi!
Phải gọi người này là loại người gì hả, lúc đầu tôi còn nghi ngờ túi anh đựng cái gì mà nhẹ bâng, không ngờ tới anh lại mang theo cái gối!
Tôi ngay cả nhúc nhích cũng không dám nhúc, phải ngồi thẳng ngay ngắn từ nãy tới giờ, nhìn khuôn mặt của ai đó đang ngủ ngon mà cắn răng kiềm bực tức, chuyến đi này mới vừa bắt đầu thôi mà bi kịch nhãn tiền rồi…
Lúc xuống máy bay, Lục Tuyển Chi cười rạng rỡ, bộ vest vẫn phẳng phiu sạch sẽ vừa vặn ôm sát người, nhịp chân đi rất thong dong, vẻ mặt còn cười rất tao nhã đầy trí thức, vẻ ngoài phong trần thu hút không ít ánh nhìn của các hành khách nữ, tôi thì đi theo sau lưng anh như không khí, nhìn cái người đàn ông phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt phía trước mà tôi khinh bỉ vô cùng tận!
Sau khi ra khỏi sân bay, tôi và Lục Tuyển Chi bắt chiếc taxi đi đến khách sạn đã đặt trước.
Ngồi ở phía sau, tôi mỏi mệt uể oải xoa xoa bả vai, ai oán nhìn cái người bên cạnh đang hăm hở, anh lúc này cũng chẳng còn mệt mỏi nữa, tinh thần cũng sảng khoái hơn, còn tôi giờ lại mệt đứ đừ, chỉ muốn đánh một giấc mà thôi! Mí mắt cứ sụp xuống, tôi buồn ngủ hỏi tài xế, “Tài xế, bao lâu nữa thì tới vậy?”
Tài xế taxi nghiêng đầu trả lời, “Thưa cô, đoạn đường này hay bị kẹt xe, nên khoảng hai giờ thì sẽ tới, nếu như không bị kẹt xe thì cũng mất hơn một giờ.”
Tôi càng phẫn uất nhìn Lục Tuyển Chi, thời gian dài như thế làm sao mà tôi chịu đựng được!
Lục Tuyển Chi thấy ánh mắt ai oán của tôi, lương tâm bỗng trổi dậy đáp, “Hạ Diệp, thật sự là vất vả cho cô quá.”
Tôi uất ức nói, “Anh biết vất vả là tốt rồi, tôi giờ mệt mỏi mắt cứ muốn híp lại!”
Anh, “Thế thì…”
Tôi lập tức cắt ngang lời anh, ấm ức phàn nàn, “Anh biết không, vai tôi hôm nay thiếu chút nữa là tàn phế rồi!”
Anh, “Vậy cô…”
Tôi lại cắt ngang lời anh, bùi ngùi tủi thân, “Tôi bỗng cảm thấy hành động ngu ngốc nhất thế giới chính là đưa vai cho người ta ngủ!” Có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ làm hành động ngu ngốc đó nữa, anh sau này đừng có nô dịch tôi nữa!
Anh, “…”
Tôi nói xong mới bực tức nhớ lại, “Đúng rồi, Tổng giám đốc, nãy anh định nói gì thế?”
“Vừa rồi tôi định kêu cô dựa vào vai tôi mà ngủ một lát.” Nói xong anh còn lườm tôi, giọng nói mang theo ý cười, “Nhưng mà cô cũng đã nói đó là hành động ngu nhất trên thế giới, vậy thì thôi đi.”
Tôi, “”
Do đó tôi lại rút được thêm một bài học từ Lục Tuyển Chi —— nói nhiều sai nhiều! = =

22. Nhà tắm


Bực bội dựa vào thành xe, cả người mệt mỏi rã rời, không bao lâu sau tôi chìm dần vào giấc ngủ, cảnh vật ngoài cửa xe cũng trở nên mơ hồ hơn rồi tối sầm đi…
“Hạ Diệp, dậy.”
Đang ngủ rất ngon, bỗng nhiên lỗ tai ngứa ngứa, tôi lập tức tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt Lục Tuyển Chi kề sát mình, nhìn tôi và cười nói, “Đến khách sạn rồi.”
Cơn buồn ngủ của tôi tức khắc biến mất, trấn tĩnh lại thì phát hiện cả người mình đang nằm hẳn trong lòng anh, đầu kê trên ngực anh, mà tay anh không biết đang cầm sợi tơ ở đâu ra, chắc hẳn là lúc nãy dùng cái này để ngoáy tai tôi.
Tôi bị tư thế thân mật này làm cho hoảng sợ, vội vàng xấu hổ ngồi ngay ngắn lại, ngượng ngùng nói, “Tổng giám đốc, sao tôi lại…”
Anh thủng thẳng nói, “Là cô tự ngã vào ngực tôi mà ngủ, tôi lại không thể cho cô dựa vào vai, nên đành phải thế thôi.”
Tôi nghĩ nghĩ, đây cũng là do lỗi tại tôi, vì thế cũng đuối lý không dám nói thêm gì, yên lặng đi xuống xe.
Vào trong sảnh khách sạn, lúc đến quầy tiếp tân lấy phòng thì mới vỡ lẽ chuyện tôi đặt có một căn phòng, Lục Tuyển Chi ngạc nhiên, lại nhìn tôi đầy sâu xa bí hiểm, tôi vội vã tỏ vẻ ân hận là do tôi tắc trách nên đặt có một căn phòng, anh mới thôi nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, khuôn mặt rạng rỡ nói, “Thế thì làm sao bây giờ?”
Tôi thở dài, “Còn làm sao nữa, giờ chỉ có một căn phòng, việc nghỉ ngơi của tôi mấy ngày này chỉ có thể nhờ vào anh cả thôi!”
Anh cười không ngớt, nói, “Ừ, đi thôi.”
Hai mắt tôi sáng rỡ, “Anh đồng ý rồi hả?”
Anh mỉm cười gật đầu, “Tôi làm sao có thể để cô không có chỗ ngủ được chứ.” Nói xong anh còn tiêu sái đi thẳng đến thang máy, tôi vui mừng đi ngược lại hướng của anh.
Đi được hai bước, tôi và anh cùng lúc quay đầu lại nhìn nhau, đồng thanh hỏi đối phương, “Cô / Anh đi đâu?”
Tôi sững người, chỉ về phía trước trả lời, “Thì đi đến chỗ tiếp tân đặt lại căn phòng khác!”
Anh nhíu mày, “Cô không phải nói việc nghỉ ngơi mấy bữa tới tất cả nhờ tôi hay sao?”
Tôi gật đầu, “Đúng vậy, thì nhờ anh lấy tiền đặt thêm một phòng. Chứ nếu không anh tưởng tôi nói cái gì?”
Anh, “…”
Lục Tuyển Chi đưa cho tôi một thẻ tín dụng sau đó mặt mày lạnh tanh đi lên phòng trước, tôi đi đến chỗ tiếp tân nói muốn đặt thêm một phòng, nhân viên tiếp tân vẻ mặt khó xử nói với tôi, “Xin lỗi thưa cô, thời gian này khách đặt phòng quá nhiều, căn phòng cuối cùng đã được vị khách kia lấy rồi.”
Quay đầu nhìn theo hướng nhân viên khách sạn chỉ, tôi thấy một người đàn ông trung niên đầu hói, bên cạnh ông ta còn có một cô gái, nhìn hai người họ rất thân mật.
Tôi uể oải thở dài, “Vậy thì phải tới khách sạn khác đặt rồi.”
Vừa mới nói xong, người đàn ông trung niên đó đã chen vào, “Cô ơi, giờ là mùa cao điểm, tôi hôm nay đã đi hết những khách sạn gần đây tìm phòng, mà chẳng chỗ nào còn cả, vất vả lắm mới đặt được một phòng ở đây đó…”
“Không phải nói mang đồ giúp em à, còn không mau đi?” Bạn gái ông ta trừng mắt liếc tôi, hấp tấp mở miệng, thúc giục ông ấy đi cho bằng được.
Bọn họ đi rồi tôi lại càng rầu hơn, trời ạ, phòng ở khách sạn này bị người ta nhanh chân giành trước, cũng chẳng thể trông mong gì đến những khách sạn khác nữa, xem ra đành phải xin Lục Tuyển Chi xót thương cho tôi ngủ nhờ trong phòng rồi…
Ủ rũ đi vào thang máy kiếm phòng của Lục Tuyển Chi, cửa để mở, tôi đi vào thấy anh đang thong dong ngồi trên sa lon, cầm con búp bê trong tay xoay xoay ngắm nhìn.
Tôi hiếu kỳ tới gần hỏi, “Tổng giám đốc, này là gì vậy?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, “Vừa rồi nhân viên phục vụ đem quà lưu niệm của khách sạn tới, nói đây là búp bê cầu nguyện rất linh nghiệm.”
Thấy anh nói rất nghiêm túc, tôi ngạc nhiên hai mắt trợn to hỏi lấy, “Chẳng lẽ hồi nãy anh cầm nó rồi ước đó hả?”
Anh quả quyết gật đầu, “Lúc nãy rảnh rỗi không việc gì làm nên cũng ước thử xem sao.”
Tôi kinh ngạc thiếu chút nữa là cằm rớt xuống đất, một ông chủ lớn thành công, còn là tinh anh trong xã hội mà lại làm cái trò trẻ con này hả!?
Đang định bước tới hỏi anh lúc nãy ước cái gì, anh đã lên tiếng hỏi tôi trước, “Cô đi đặt phòng sao rồi?”
Mặt tôi lập tức như đưa đám, buồn rầu nói, “Đừng hỏi nữa, tôi đến trễ một bước, phòng ở khách sạn đầy hết rồi…”
Anh nhìn búp bê cầu nguyện trong tay, nở nụ cười rất khó hiểu.
Tôi nhịn không được cười nhạo anh, “Không ngờ anh trưởng thành thế này rồi mà cũng tin mấy trò búp bê cầu nguyện này à, làm gì mà linh nghiệm được!”
“Ai nói không linh nghiệm?” Anh mỉm cười nhìn tôi lom lom, “Điều ước lúc nãy của tôi đã thành hiện thực rồi.”
Tôi, “…?”
Lục Tuyển Chi vào nhà tắm tắm rửa, tôi buồn chán đi loanh quanh trong phòng, căn phòng được trang hoàng rất xa hoa, bày trí cũng rất đẹp mắt, chùm đèn thuỷ tinh lung linh phát ra thứ ánh sáng ấm áp diệu kỳ, đồ dùng nội thất cái gì cũng có, gần TV có một cái máy tính bàn tinh thể lỏng, tôi bước tới bật vi tính muốn đăng nhập vài nick QQ đã lâu không dùng tới, suy nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra password, đó là tên của Sầm Vũ Minh, tôi còn thêm 520 sau đuôi.
Sau khi đăng nhập vào QQ có không ít nick nhấp nháy báo tin nhắn, trong đó có một vài người bạn cũ hỏi tôi cách liên lạc và dạo này thế nào, còn có tin tức của cả lớp, vô thức nhìn đến ảnh chân dung của Sầm Vũ Minh trong một nhóm riêng biệt, chỉ hiện một màu xám.
Trả lời hết tất cả tin nhắn QQ của bạn học xong, tôi mở hòm thư ra, phát hiện phần lớn thư trong đó đều là của Sầm Vũ Minh, nội dung mỗi câu đều rất ngắn gọn rất bình thường, đại loại như thời tiết trở lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm, buổi tối đừng thức khuya, phải ngủ cho đủ giấc, con gái thì uống ít rượu thôi, buổi tối đừng đi ra ngoài một mình, vân vân…
Dằn lòng đọc hết một loạt các thư, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về khiến lòng tôi nao nao, vì thế vội vàng kiếm một bộ phim thư giãn một tí, trên màn hình vi tính có một folder tên “Phim bắn nhau”, tôi tiện tay mở nó ra, xoay người đi nhanh tới ghế sa lon để chuẩn bị ngồi xem.
Mới đi được nửa đường bỗng nhiên phía sau lưng phát ra mấy tiếng “Ah. . . Ah. . . Ưm. . . Ah”, ngớ người như trời trồng một lúc, tôi quay phắt người lại, nhìn thấy một người đàn ông cao to và một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn đang XXOO đầy khốc liệt, hoang dã không kém phần sinh động trên màn hình vi tính.
Thánh thần ơi, tôi thực sự OUT rồi! Thì ra cái này cũng được gọi là “phim bắn nhau” sao!?
Ngay lúc tôi xấu hổ và bực tức không thôi, cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra…
“Tiếng gì vậy?” Câu hỏi của Lục Tuyển Chi vọng ra theo tiếng mở cửa.
Giờ mà tôi muốn tắt thì cũng chẳng tắt kịp, hơn nữa anh mở cửa đi ra đây cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng may là khoảng cách từ nhà tắm đến chỗ tôi đứng rất gần, tình thế cấp bách tôi bèn bổ nhào chặn ngang ở cửa nhà tắm, đẩy mạnh anh đang quấn có mỗi cái khăn vào nhà tắm lần nữa, mở to mắt mà nói dối, “Không có gì, chỉ là trong phim đang chiếu cảnh một nam một nữ đánh nhau thôi, anh nghe đi, cô gái đó bị đánh nên la to vậy đó!”
“Vậy sao?” Anh nhướng mày tư lự, còn nghiêng đầu lắng tai nghe cho rõ nữa.
“Ah. . . Ưm. . . Ưm. . . Ah. . .” Trong phòng tắm âm thanh hơi nhỏ một tí, nhưng nếu tập trung lắng nghe thì vẫn có thể nghe ra âm thanh đó có chút hưng phấn rất vui sướng.

Tôi đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, giả ngu cười nói, “Ha ha, cô gái đó bị đánh thảm thiệt, thảm thiệt!”
Chẳng biết anh anh tin hay không mà nhếch mép gật đầu, trả lời, “Phải, rất thảm đấy.” Nói xong còn híp mắt nhìn tôi với vẻ thích thú, lập tức thay đổi chủ đề, “Vậy cô đẩy tôi mạnh thế làm gì?”
Thấy ánh mắt quỷ dị của anh nhìn mình, tôi tỏ vẻ ân cần, “Tổng giám đốc, gió lớn như thế mà chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm thì dễ bị cảm lạnh lắm, anh mặc quần áo đàng hoàng rồi ra ha!” Để tôi còn có thời gian bấm nút chéo màu đỏ phía góc phải màn hình nữa chứ, thủ tiêu hết toàn bộ chuyện bẽ mặt này.
Tính toán của tôi rất hoàn hảo, thế mà Lục Tuyển Chi lại chẳng thèm nể mặt, nhướng mày gạt bỏ, “Hạ Diệp, cô thật đúng là ngốc hết chỗ nói, cửa sổ đóng hết rồi thì lấy đâu ra gió? Trong phòng có để sẵn máy điều hoà thì làm sao mà lạnh? Hơn nữa quần áo của tôi còn nằm trong hành lý.” Nói xong anh định đi ra khỏi nhà tắm, muốn ra ngoài lấy quần áo.
“Không không Tổng giám đốc, để tôi lấy giúp anh cho!” Nghĩ đến tên tuổi anh hùng oanh liệt một đời bị huỷ trong chốc lát, tôi theo bản năng vươn tay muốn kéo anh lại, ai ngờ nắm đâu chẳng nắm lại nắm ngay khăn tắm mà kéo, bi kịch thật sự đã xảy ra…
Tôi kéo khăn tắm màu trắng trên người Lục Tuyển Chi xuống, hai bờ mông căng tròn bóng mướt đầy khêu gợi lồ lộ ra ngoài, máu trong người bỗng sục sôi đầu óc bay bổng ngút trời, tức khắc xoay người che mắt ăn năn nói, “Tổng giám đốc, tôi không phải cố ý, tôi thực sự không phải cố ý đâu!” Chỗ muốn nhìn từ lâu thì chực chờ ở đó, thế mà giờ xem lại chẳng dám xem, tôi đây chính là điển hình loại người dám nghĩ không dám làm.
Anh đi qua đứng sau lưng tôi, hơi ấm của giọng nói không ngừng phả vào bên tai của tôi, “Hạ Diệp, đầu tiên là cô đẩy mạnh tôi vào nhà tắm, sau lại kéo khăn tắm của tôi, cô còn dám nói cô không cố ý sao?”
Tôi đờ người, lúng túng níu níu cái khăn tắm trong tay, “Anh anh anh làm gì mà đứng gần dữ vậy!?”
Anh duỗi tay ra, nhẹ nhàng vòng qua eo của tôi, “Tôi là một người đàn ông rất đỗi bình thường, cô nghĩ xem hiện giờ tôi muốn làm cái gì?”
Tôi đề phòng chuẩn bị tâm lý trước, dù sao cũng cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa còn lại ở ngay nhà tắm nhỏ hẹp, bết bát hơn chính là hiện tại anh chẳng mặc cái gì trên người hết. Nghe nói đàn ông trong mấy trường hợp này rất dễ sinh thú tính gì đó đó…
Lúc tôi đang khẩn trương lắp ba lắp bắp, tay Lục Tuyển Chi để quanh eo tôi cũng chẳng có làm chuyện gì không phải phép, mà là trực tiếp cầm lấy khăn tắm trong tay tôi, khiến tôi ngây ngẩn cả người.
Sau lưng lại truyền đến giọng nói ôn tồn của Lục Tuyển Chi, “Ý của tôi là tôi là một người đàn ông bình thường gặp những tình huống này thì đều lấy lại khăn tắm quấn lên người lại. Chứ nếu không cô tưởng tôi nói cái gì?”
Tôi, “”
Khốn! Chọc ghẹo tôi vui lắm hả?

23. Ngoài ý muốn



Lúc tôi thở hổn hển quay người lại đã không còn thấy Lục Tuyển Chi ở trong nhà tắm, tôi nghe mấy tiếng “Ưm ah ah” vẫn còn vang lên dồn dập liền có linh tính xấu, tiêu rồi, cái phim chết bầm đó vẫn còn đang mở!
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, quả nhiên thấy anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình LCD, tôi ân hận cùng xấu hổ, anh đã nhìn thấy, anh đã nhìn thấy…
Ông chủ Lục quay sang nhìn tôi, nhướng mày chỉ vào màn hình hỏi, “Cô lúc nãy nói với tôi, một nam một nữ đang đánh nhau mà?”
Tôi gật đầu yếu ớt, “Phải…” Thật sự bọn họ đang đánh nhau mà, chẳng qua là “cuộc chiến ái tình”.
Anh đi qua ngồi lên ghế da ở bàn vi tính, bình tĩnh rê chuột đóng lại cửa sổ.
m thanh khiến người ta xấu hổ tim đập thình thịch im bặt, tôi nhẹ nhàng thở phào… Sau này không bao giờ coi mấy cái phim bắn nhau này nữa!
Lúc này, Lục Tuyển Chi bỗng nhiên thốt lên, “Cô hiện giờ biết tôi muốn làm gì không?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh, “Hả?”
Khoé miệng anh nhếch lên nở nụ cười xấu xa, nửa thật nửa đùa nói, “Tôi rất muốn đánh cô.”
Tôi, “”
Má ơi! Ngài đây chọc ghẹo tôi riết rồi nghiện rồi hả?
Mặc dù biết anh có sở thích quái gở, lại thích trêu chọc tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi đỏ mặt…
Đúng thật câu “Tôi rất muốn đánh cô” rất mờ ám, nhưng lại nhớ đến lúc nãy anh trêu chọc mình thì câu nói này cũng chẳng quá mờ ám.
Nửa tiếng sau, Lục Tuyển Chi loay hoay trước máy vi tính, bộ dạng nhìn rất tập trung, cũng không biết là đang làm gì.
Mà vì chuyện mất mặt hồi nãy, tôi cũng không dám nói chuyện với anh, hơn nữa thấy anh chuyên chú như thế cũng không dám quấy rầy, vì thế rảnh rang ngồi xem tạp chí, mà cuốn tạp chí thì một đống chữ viết chằng chịt, mà hứng thú duy nhất của tôi chính là mấy tấm ảnh thưa thớt ít ỏi trong đó, điều này làm tôi cực kỳ chán. Điện thoại bỗng reo lên, là Ngải Lị gọi tới. Tôi lại không nỡ tốn một đống tiền kếch xù tám chuyện điện thoại, vì thế cúp máy của nó, sau đó lấy điện thoại riêng trong phòng gọi đi.
Ngải Lị vừa mới bắt máy liền gào lên, “Tiểu Diệp, hôm nay tao tới nhà tìm mày, mẹ mày nói mày đi Quế Lâm rồi, thiệt hay giả thế?”
Tôi ỉu xìu trả lời, “Thiệt…”
“Đi với anh chàng đẹp trai lần trước đó hả?”
Tôi lại ỉu xìu nói, “Ừ.”

“Haiz…” Ngải Lị thở dài, thình lình nói, “Sầm Vũ Minh tới tìm tao.”
Tôi nhíu mày, “Tìm mày làm gì?”
“Anh ta hỏi tao, mày và anh Lục đẹp trai đó có quan hệ thế nào.”
Tôi vô thức hỏi lại, “Vậy mày nói sao?”
“Đương nhiên là ăn ngay nói thật, nói cho anh ta biết mày đã tìm được một anh Lục đẹp trai tốt hơn anh ta trăm ngàn lần!” Dừng một chút, Ngải Lị phân tích, “Nhưng mà nhìn thái độ của anh ta hình như còn tình cảm với mày đó.”
Tôi nghe xong vô thức nhìn Lục Tuyển Chi, chẳng hiểu sao lại cáu kỉnh lên, “Ngải Lị, đừng nhắc đến anh ta nữa, mày không có gì khác để nói sao?”
Ngải Lị vòng vo, “Được, vậy thì nói chuyện khác, mày nhớ ra mang tam bảo Quế Lâm về cho tao đấy nhé!”
Tôi hỏi, “Gì? Gì mà tam bảo Quế Lâm?”
“Có vậy mà cũng không biết hả? Thì là rượu Quế Lâm, cây ớt tương Quế Lâm, còn có chao Quế Lâm nữa!”
Tôi ngay tức thì đau đầu không thôi, ảo não than, “Trời ạ, biết thế nãy đã không kêu mày nói chuyện khác rồi!”
Ngải Lị nghe tôi than liền cười khanh khách, “Mày keo kiệt quá đi, cũng đâu tốn bao nhiêu tiền của mày đâu! Đúng rồi, nói nghe cái coi, Quế Lâm thế nào hả?”
Vì thế tôi và Ngải Lị bô bô nấu cháo điện thoại hết chuyện này tới chuyện kia đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…
Hai người phụ nữ đang nói chuyện rất hưng phấn, Lục Tuyển Chi chợt đi tới nói, “Tôi đói bụng.”
Tôi làm lơ, tiếp tục nói buôn dưa lê với Ngải Lị.
Anh kiên nhẫn nói lại một lần nữa, “Tôi đói bụng.”
Tôi coi như không nghe thấy gì, vẫn buôn chuyện tiếp với Ngải Lị.
Anh ung dung nói ra một câu khiến tôi chết điếng, “Tôi nhớ tiền điện thoại khách sạn hình như là cũng tính phí thì phải.”
Tôi hết hồn, vội vàng cúp điện thoại, “Ngải Lị, tao chợt nhớ có chuyện phải làm, nói chuyện sau ha!”

Sóng vai cùng Lục Tuyển Chi ra khỏi khách sạn, anh nghiêng mặt nhìn tôi, rất có phong độ mỉm cười hỏi, “Hạ Diệp, cô muốn ăn gì?”
Tôi mừng như bắt được vàng, vội xác nhận lần nữa, “Tôi muốn ăn gì thì ăn đó hả?”
Đôi mắt đen huyền của anh chớp động liên tục toả ra hào quang, “Phải.”
Tôi chỉ ngay vào tiệm ăn nhanh Kentucky Fried Chicken cách đó không xa, nói to, “Tôi muốn ăn đùi gà chân gà rán!” Đồ chiên luôn là món khoái khẩu của tôi.
Anh đồng ý, “Được, theo ý cô đi.”
Thấy anh thấu tình đạt lý như thể tôn trọng ý kiến của vợ, tôi cảm động đến sắp khóc, “Cảm ơn Tổng giám đốc!”
Vì thế nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi trong phòng của một nhà hàng lẩu, trước mặt là một nồi gà hầm nấm hương…
Tôi nhìn nồi lẩu mà bực vô cùng tận, nhưng một câu cũng không thể cãi lại, dù sao muốn đùi gà đã có đùi gà, muốn chân gà cũng có chân gà, tôi còn có thể nói gì được nữa?
Ngay từ đầu nhìn cái nồi lẩu nhạt nhẽo này tôi chả còn khẩu vị gì mà ăn nữa, trong lòng cứ tưởng tượng đến mấy miếng thịt gà rán giòn tan trong miệng, ông chủ Lục dường như đi guốc trong bụng tôi, nói gì mà đồ ăn chiên xào không tốt cho sức khoẻ, dễ làm cho người ta mập, nghiêm trọng phá hư chất dinh dưỡng, rồi còn làm phát sinh một số bệnh tật, hơn nữa vẻ mặt anh nói rất nghiêm túc, khiến tôi cảm thấy anh nói rất có lý, vì vậy đành phải ngoan ngoãn ăn xong nồi canh gà hầm nấm hương này chứ sao bây giờ.
Tôi gắp một cái đù gà gặm gặm hai cái, phát hiện tuy đùi gà nhìn thanh đạm, nhưng mà mùi vị cũng không tệ lắm, ăn xong lại muốn ăn tiếp, tự dưng nghe tiếng nuốt nước miếng, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Tuyển Chi, anh lại chỉ ra phía sau tôi. Tôi hoài nghi quay đầu nhìn thì thấy một thằng nhóc ú nu khoảng bảy tám tuổi đang đứng ở ngay cửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào đùi gà trong tay tôi.
Tôi cười nhiệt tình, “Em trai, có chuyện gì thế?”
Nó sợ sệt đi tới, lí nhí nói, “Chị ơi, em muốn ăn đùi gà.”
Tôi nhìn cái đùi gà duy nhất trong tay mình có chút không nỡ, cố gắng nhỏ nhẹ thương lượng với nó, “Con nít quan trọng nhất là phải bổ não, hay là chị cho em ăn đầu gà nha? Ăn gì bổ đó, ăn hết đầu gà sau này chắc chắn em sẽ rất thông minh!”
Lục Tuyển Chi im lặng nhìn tôi, bỗng nhiên gắp miếng ức gà bỏ vô chén tôi, tôi khó hiểu hỏi, “Làm gì vậy?”
Anh điềm nhiên trả lời, “Ăn gì bổ đó.”
Tôi, “…”
“Em không muốn đầu gà, em muốn ăn đùi gà!” Thằng nhóc con mếu máo như sắp khóc.
Tôi sợ nó khóc thét lên, làm mọi người tưởng tôi ngược đãi trẻ em, mau chóng cúi người dúi đùi gà vào tay nó, không ngớt lời thoả hiệp, “Được, cho em, cho em nè.”
“Cám ơn chị, chị không những xinh đẹp, mà còn rất tốt bụng nữa!” Nói cảm ơn xong còn hun vào má tôi một cái chụt, rồi cầm đùi gà chạy đi.
Tôi nghe nó khen mà mở cờ trong bụng, không biết con cái nhà mà đáng yêu thế không biết!
Lục Tuyển Chi nhìn tôi chăm chăm, trầm ngâm nhìn gương mặt tôi.
Tôi vờ vịt nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, “Haiz… Hết cách rồi, ai kêu 99% con nít đều thích nói thật chứ !”
Anh tán đồng gật đầu, “Phải, đa số con nít không nói dối.”
Nghe anh gián tiếp khen mình, tôi mừng rỡ cười tủm tỉm, đắc chí hề hề.
Lục Tuyển Chi tự dưng nói thêm một câu, “Nhưng mà đối tượng thằng nhóc đó khen là cô, cho nên nó rất có thể là 1% kia.”

Đã biết anh không bao giờ nói được một câu tử tế! Tôi đanh mặt trừng mắt nhìn anh, vùi đầu tức giận ăn gà tiếp, chẳng thèm đoái hoài tới con hồ ly thành tinh đó nữa!
Ăn uống no nê, cả nồi gà đã nằm yên trong bụng tôi, mà ông chủ Lục chỉ ăn có tí thịt gà và nấm hương mà thôi.
Lúc ra khỏi quán lầu đi ngang một căn phòng, tôi nhìn cánh cửa để mở lại thấy thằng nhóc ú nu đó, nó đang lấy đùi gà từ trong tay một bác gái bốn mươi năm mươi tuổi, miệng lưỡi ngọt lịm nói, “Cám ơn chị, chị không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa!” Đồng thời cũng không quên hôn lên má bác gái ấy một cái.
Bỗng dưng tôi cảm thấy thế giới này rất u ám, rất ảm đảm. Mẹ ơi! Lại bị Lục hồ ly đoán trúng nữa rồi…
Rầu rĩ đi ra khỏi quán lẩu, tôi ăn no muốn kiếm gì đó làm, vì thế đề nghị đi dạo chung quanh, Lục Tuyển Chi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Hai chúng tôi đi song song trên đường dành cho người đi bộ, tôi hết nhìn đông lại nhìn tây ngắm cảnh đêm bốn phía, tíc tắc hai mắt tôi sáng rỡ, không hổ danh là thành phố du lịch có nền văn hoá lịch sử nổi tiếng, khắp nơi đều là phong cảnh độc đáo, hai bên đường còn có rất nhiều cửa hàng lưu niệm nhìn loá cả mắt.
Đi dạo rồi lại đi dạo, tôi chợt sực nhớ Ngải Lị kêu tôi mua tam bảo Quế Lâm, nhưng lại không nỡ dùng tiền của mình, vì thế dè dặt hỏi, “Tổng giám đốc, cũng đã tới Quế Lâm rồi, theo lý chúng ta cũng nên mua đặc sản về mà phải không?”
Lục Tuyển Chi gật đầu, “Đúng, phải nên mua.”
Tôi không ngừng cố gắng thương lượng, “Giá cả chắc cũng không mắc bao nhiêu, chắc cũng mấy trăm tệ thôi à.”
Mặt mày anh vui vẻ, giọng điệu cũng rất bình tĩnh rất nhã nhặn, “Chỉ có mấy trăm tệ thôi, không đáng bao nhiêu.”
Tôi nghe anh nói thế, tức thì vô chủ đề chính, “Vậy anh sẽ không ngại mấy món tiền nhỏ nhoi đó đâu hả?”
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Anh chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay, “Đương nhiên là không.”
Tôi hoan hô, “Thật tốt quá!”
Nói xong tôi chạy vội vào một cửa hàng đặc sản, xài tiền của người khác quả là chẳng đau lòng, thế nên tôi chọn lựa kỹ càng mua đầy đủ mọi thứ, ôm lỉnh khỉnh đến quầy tính tiền, Lục Tuyển Chi thốt lên, “Mua nhiều quá vậy, cô đúng là rất hào phóng.”
Tôi thuận miệng nói, “Là anh hào phóng mới phải, trả tiền đi.”
Anh xoay chuyển ngay, “Sao tôi phải trả tiền?”
Tôi ngẩn người, thủng thẳng, “Tổng giám đốc, không phải lúc nãy anh nói không ngại mấy món tiền nhỏ này sao?”
Anh lập luận vô cùng logic, “Tôi nói là không ngại, chứ đâu có nói là đồng ý.”
Do đó, tôi im lặng, hít sâu, thở ra, phải qua cả chục lần như thế mới ngăn lại cảm xúc muốn bóp chết anh…
Trong sự thúc giục của ông chủ cửa hàng, tôi cắn răng chuẩn bị lấy tiền mình ra trả, ông chủ Lục âm trầm lên tiếng, “Thật ra tôi giúp cô trả tiền cũng được, nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi chứ.”
Hai mắt tôi sáng lên, ngọt ngào nói, “Cảm ơn Tổng giám đốc, thật sự rất biết ơn anh!”
Anh lại lắc đầu, “Nói một câu cám ơn thôi thì không đủ, chưa có thành ý cho lắm.”
Tôi nghi ngờ, “Thế thì làm gì mới có thành ý?”
Anh mỉm cười, “Còn nhớ lúc nãy thằng nhóc kia làm thế nào để cảm ơn cô không?”
“…”
Tuy yêu cầu này không quá hợp lý, nhưng do dự một chút sau đó tôi vẫn gật đầu đồng ý, chẳng phải chỉ có hôn cái mặt để tỏ lời cảm ơn thôi mà! Thằng nhóc người ta có bảy tám tuổi mà có thể làm như vậy, chẳng lẽ tôi còn không bằng một thằng nhóc sao? Hơn nữa, nó hôn tôi một cái thì được cái đùi gà, tôi hôn Lục Tuyển Chi một cái có thể đổi được mấy trăm tệ, lời quá còn gì!

24. Hôn môi


Nói thì nói như thế, nhưng đến lúc thực tế thì tôi lại thẹn thùng đỏ mặt không biết làm sao.
Trong phòng khách sạn, Lục Tuyển Chi ngồi trên sofa nghịch điện thoại, tôi khẩn trương đứng cách anh ba mét không dám đến gần, bỗng nhiên anh ngẩng đầu hỏi, “Hạ Diệp, nãy giờ đứng đó đã chuẩn bị xong chưa? Cô vừa rồi đã đồng ý với tôi rồi đấy.”
Tôi run rẩy, vội nói, “Khoa đã, đợi một chút! Tôi sắp xong rồi!”
Anh tủm tỉm cười, “Có cái gì mà phải sợ, chỉ là dùng miệng tí thôi mà.”
Tôi tủi thân cãi lại, “Là tôi chứ đâu phải anh làm, anh đương nhiên thấy bình thường rồi!”
Anh không trả lời lại, chỉ nhướng mày sau đó tiếp tục ngồi vọc diện thoại.
Tôi nghĩ nghĩ, khẩn trương tới khẩn trương lui, đau dài không bằng đau ngắn, vì thế tôi lấy bình rượu Tam Hoa, đặc sản của Quế Lâm sáng nay vừa mới mua ra uống để tăng thêm dũng khí, mới uống vài ngụm mà cả người đã nóng bừng lên, máu trong người sục sôi, mượn rượu đi thẳng đi đến ghế sofa, hùng hổ nói, “Tổng giám đốc, tôi chuẩn bị xong rồi!”
Nói xong, tôi còn nhắm kỹ vị trí trên mặt anh, nhắm mắt lại chu miệng đưa tới…
Môi tôi có cảm giác đàn hồi, ấm ấm, rồi lại mềm mại, này coi như bình thường đi, nhưng vấn đề ở chỗ sao lại có hai bên?
Tôi tức thì mở to mắt, hai con mắt đen bóng hiện chình chình trước mặt, hơn nữa ánh mắt còn ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, lúc tôi bình tĩnh hiểu ra mọi chuyện, thì có một cái tay ghì chặt ót tôi, hôn thật sâu nồng.
Đúng lúc này, tôi nghe một tiếng rắc, điện thoại đã ghi lại thời khắc lịch sử này.
“Sao tự nhiên anh lại quay đầu qua!” Tôi đỏ bừng cả mặt bực bội trách mắng. Vốn là hôn mặt, nhưng bỗng nhiên anh lại quay đầu qua làm tôi hôn sai chỗ.
“Cô tự dưng la lên xông tới, tôi đương nhiên theo thói quen quay đầu lại nhìn cô rồi.” Lục Tuyển Chi nhìn tấm hình hôn môi nồng nàn trên màn hình điện thoại, cười mỉm nói, “Hạ Diệp, thật không ngờ cô nhiệt tình như thế, chủ động hiến hôn nữa chứ.”
Tôi tức giận cả người run lên lập cập, “Anh anh không biết xấu hổ thì có, nếu không phải anh kêu tôi làm thế, tôi sao lại làm mấy chuyện này!”
Anh vờ như vô tội hỏi, “Tôi khi nào kêu cô hôn tôi thế hả?”
Tôi vô cùng căm phẫn, “Anh quên rồi sao? Lúc nãy khi tính tiền, chính anh nói muốn tôi cảm ơn anh giống như thằng nhóc đã cám ơn tôi thì mới có thành ý!”
Anh chậm rãi trả lời, “À, thật ra thì ý tôi chỉ là kêu cô giống nó khoa trương khen tôi hai câu thôi mà.”
Tôi, “…”
Thì ra lúc câu anh nói “Còn nhớ lúc nãy thằng nhóc kia làm thế nào để cảm ơn cô không?” và cả câu “Có cái gì mà phải sợ, chỉ là dùng miệng tí thôi mà”, không phải nói chuyện hôn anh, mà là bảo tôi khoa trương khen anh!
Má ơi, lại hiểu sai nghĩa nữa, lỗ nặng rồi !
Hôn một người đàn ông không phải người đàn ông của mình, còn bị anh ta dùng di động chụp lại, còn mang trên người cái tội chủ động hiến hôn, mang tiếng xấu dâm đãng mà. Tôi càng nghĩ càng rầu, càng nghĩ càng thấy đáng thương, rượu vào to gan, xông tới thét vào mặt Lục Tuyển Chi, “Anh đi ra đi, tôi muốn đi ngủ!”
Anh vẫn ngồi lì ở đó, nghe tôi nói thế cũng không thèm đi ra, ngược lại còn hiên ngang nghiêng người nằm trên ghế sofa, hai tay kê sau cổ, khỏi cần nói cũng biết bộ dạng rất thong dong an nhàn.
Tôi cáu kỉnh nóng nảy rống họng gào lên thật to, “Anh đứng lên cho tôi, đứng dậy đứng dậy đứng dậy.”
Anh bất động, nhướng mày hỏi, “Cô chắc không?”
Tôi gật mạnh đầu, “Xác định nhất định và khẳng định!”
Anh lại hỏi, “Thật sự muốn tôi đứng dậy à?”
Tôi kiên quyết, “Đúng vậy!”
Anh bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ, bất đắc dĩ thở dài, “Lúc đầu thấy cô hơi say, còn định cho cô ngủ trên giường, tôi ngủ ghế sofa.”
Tôi há hốc mồm sửng sốt, “Hả?”
Anh mỉm cười, “Nhưng mà thấy cô chắc nịch như thế, hay là thôi đi.”
Nước mắt tôi sắp trào ra, mếu máo nói, “Tổng giám đốc…”
Anh đứng lên vuốt tóc tôi, khoé môi nhếch lên nở nụ cười dịu dàng đến vô hại, nói, “Ngủ ngon.” Sau đó xoay người đi thẳng đến giường, đi được hai bước còn quay lại nhắc nhở tôi, “Đúng rồi Hạ Diệp, ngủ trên ghế sofa tốt nhất đừng có xoay người, kẻo bị rớt xuống đất đó.”


Tôi vò đầu bức tóc khóc không ra tiếng, đồ khốn đồ khốn đúng là đồ khốn mà!
Có lẽ vì rượu xông lên tận não, đầu tôi cứ nhức bưng bưng, vừa nằm xuống sofa không bao lâu tôi đã ngủ như chết…
Đang ngủ giữa chừng, như có ai đó dùng đôi tay vuốt mặt của tôi, cảm giác mềm mại khiến tôi thoải mái vô cùng, hơi thở quen thuộc làm tôi rất yên tâm, đột nhiên cả người nhẹ lâng, cơ thể như thể bị nhấc lên phất phơ, tôi vô thức có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng hơi thở quen thuộc kia thật lâu cũng chưa biến mất.
Lúc mới thức dậy, tuy tôi vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cũng lờ mờ cảm giác được ánh nắng chói chang. Biết trời đã sáng, tôi lười không muốn mở mắt, hít sâu một hơi duỗi chân tay, theo thói quen lật người sang một bên. Chớp nhoáng nhớ lại mình đang ngủ trên sofa, sao mà xoay người cũng không hề rớt xuống đất?
Tôi lập tức mở to hai mắt, thấy mình đang đắp mền, nằm trên giường lớn mềm mại trắng noãn, tôi hoảng hốt vô cùng, đừng nói là đang diễn cảnh ngủ chung với đàn ông trên giường như trong mấy cuốn tiểu thuyết đó nha?
Cắn cắn góc chăn, tôi lấy hết dũng khí xoay qua nhìn, may mắn là không đấy.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vàng nhìn lại ghế sofa, quả nhiên thấy Lục Tuyển Chi đang nằm ngủ ở đó, nhìn anh ngủ rất ngon, lông mi phủ trên mí mắt, che lại đôi mắt đen huyền, chiếc mũi cao thẳng nhẹ nhàng hít thở, đôi môi mỏng rất quyến rũ.
Từ mắt nhìn xuống môi của anh, tôi chợt nhớ đến ảnh chụp nụ hôn nồng nhiệt hôm qua, có chút thẹn thùng lại bực bội, đó chính là chứng cứ phạm tội của tôi, anh sau này có thể lấy cái đó ra uy hiếp hay trêu chọc tôi có hành vi sói nữ bất cứ lúc nào.
Không cần phải hỏi thì cũng biết nếu kêu anh xoá chắc chắn anh sẽ không chịu, bởi thế chỉ có thể lén lút ra ray, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!
Nghĩ vậy, tôi rón rén bò xuống giường đi đến bên cạnh sofa, chầm chậm đưa tay vô túi quần anh, lén lút lấy điện thoại ra. Nhưng mà vừa mới với tới eo thì anh bỗng dưng mở mắt ra, hai mắt đen nhập nhèm mới tỉnh, lại nhìn tôi trừng trừng.
Tôi hơi bối rối, “Tổng giám đốc, anh dậy rồi à?”
“Ừ.” Anh lên tiếng, rồi lại suy nghĩ gì đó hỏi tôi, “Hạ Diệp, cô vươn tay ra làm cái gì thế?”
Tôi tức thì rút tay về, “Ờ… Tôi…”
Không đợi tôi nói hết vế sau, anh bỗng nhiên mỉm cười, “A, tôi biết rồi. Cô cảm thấy tôi ngủ trên sofa cả người mỏi nhừ, nên muốn mát xa cho tôi phải không?”
Tôi nhất thời không tìm được lý do nào khác, đã cho tôi lối thoát thì ngu gì không lấy, “Đúng, đúng, là như vậy đó.”
Anh gật đầu tán thưởng, “Cách nghĩ rất tốt.”
Tôi vò đầu ngượng ngùng, “Hì hì, phải vậy, phải vậy!”
Anh, “Vậy thì tiếp tục đi.”
Tôi, “…”
Vì vậy Lục Tuyển Chi trở mình nằm sấp trên ghế sofa, tôi trộm “điện thoại” không thành còn mất sức đấm bóp cho anh.
Hết đấm bóp rùi tới xoa xoa, tôi buồn bực hỏi, “Tổng giám đốc, hôm qua lúc trời tối hình như tôi ngủ trên ghế sofa, anh ngủ trên giường mà…”
Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời, “Ừ, đúng vậy.”
Tôi tra hỏi, “Vậy tại sao giờ lại trái ngược…”
Anh trầm ngâm một lát, đưa ra một lời giải thích, “Bởi vì nửa đêm đột nhiên cô rượu vô loạn trí, nhào lên giường đuổi tôi xuống, tôi đành phải đi ngủ ghế sofa thôi.”
Tôi giận dữ, “Tôi không tin! Tuyệt đối không có khả năng đó, tôi làm sao mà say rượu quậy phá được chứ!” Đây quả thật đúng là sự sỉ nhục với một người đẳng cấp uống rượu như tôi!
Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhu hoà như sóng nước nhìn tôi, giọng nói bỗng nhỏ nhẹ, “Vậy tôi nói tôi lặng lẽ ôm cô đến giường, sau đó bản thân cam tâm tình nguyện ngủ ghế sofa, cô tin không?”
Tôi nhìn anh chăm chú, khẳng định, “Xem ra tối qua tôi thật say rượu quậy phá rồi.”
Mặt Lục Tuyển Chi lập tức bí xị.
Hừ, tôi thà tin rằng trình độ uống rượu của mình sụt giảm, cũng không tin nhân phẩm của Lục hồ ly tốt!
Hành trình hôm nay sẽ đi những nơi nổi tiếng của Quế Lâm như công viên núi Vòi Voi, nơi được xem như là biểu tượng thành phố của Quế Lâm, vì chúng tôi không đi theo tour nên cũng chẳng có hướng dẫn viên, hai người nhanh chóng ăn sáng, sau đó mới bắt xe đi vào trung tâm đến công viên.
Lúc mua vé vào cửa, đa số du khách đều là tình nhân, đi song song cười cười nói nói với nhau, nhìn thôi cũng có thể thấy được bọn họ yêu thương hạnh phúc, ngọt ngào đến dường nào, tôi bực dọc nhìn những cô gái được bạn trai nắm tay hoặc đang dắt con, trong mắt phát ra tín hiệu ghen tỵ.
Mà tôi cũng phát hiện không ít những cô gái đang ôm bạn trai hoặc đang dắt con, cũng bực tức trừng mắt nhìn tôi, trong mắt cũng tràn ngập ghen ghét!
Tôi liếc mắt nhìn Lục Tuyển Chi ăn mặn sạch sẽ, áo sơ mi thẳng tắp, tuấn tú phong độ hơn người, rốt cục đã hiểu tạo sao mình lại bị họ nhìn với ánh mắt đó rồi.
Có một đôi nam nữ du khách nước ngoài mắt xanh tóc vàng sóng vai đi tới, xổ ra một ngụm tiếng Anh lưu loát, tôi cái nghe cái được cái không, còn Lục Tuyển Chi thì đối đáp rất trôi chảy.
Người phụ nữ nói với tôi vài câu, nghe cô ta lên giọng cuối câu có thể đoán được là một câu nghi vấn, vì để bản thân không bị mất mặt, tôi giả vờ giả vịt cười cười gật đầu, “Yes, yes!”
Đôi nam nữ cũng nở nụ cười, còn Lục Tuyển Chi thì nhìn tôi với ánh mắt quái dị.
Tôi nghi hoặc hỏi, “Tổng giám đốc, chuyện gì vậy?”
Anh cười vui vẻ, đưa tay chỉ chỉ, “Không có gì, bọn họ mời chúng ta cùng leo núi.”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, núi Vòi Voi hùng vĩ hiện ra trước mắt, ngọn núi nhỏ nằm sát mép sông, nhìn xa giống hệt con voi đang dùng vòi hút nước, tưới cho cả một vùng rừng núi quyện màu xanh, giữa chân và vòi voi là động Thủy Nguyệt . Tôi nhìn loáng thoáng thấy núi cũng không cao lắm, leo lên chắc cũng không mất sức mấy, vì thế sảng khoái nói, “Được, đi thôi!”
Bốn người kết bạn leo lên núi Vòi Voi, hai vị khách nước ngoài rất thích nói, suốt chặng đường cứ bắt chuyện với tôi và Lục Tuyển Chi, tôi vì nghe không hiểu nên cũng không dám xen vào.
Lúc leo lên núi, người đàn ông ngoại quốc kia dắt tay người phụ nữ, sau đó xoay qua cười nói với Lục Tuyển Chi câu gì đó, Lục Tuyển Chi cũng bắt chước cầm tay tôi.
Tôi khó hiểu hỏi, “Tổng giám đốc?”
Anh mỉm cười nhìn tôi, “Lời cũng đã nói ra, không diễn thì sao được?”
Tôi nghe mà ngu ngơ, “Là sao?”
Lục Tuyển Chi trả lời, “Bọn họ là vợ chồng mới cưới, đến Quế Lâm du lịch.”
Tôi hiểu rõ nên gật đầu, “À, hạnh phúc ghê!”
Anh, “Vừa rồi cô ấy hỏi cô, chúng ta có phải là giống bọn họ không.”
Tôi, “…”
Trước kia thầy giáo từng nói, không chịu học tiếng Anh, sau này ra xã hội sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, quả nhiên là vậy quả nhiên là vậy !
Vì thế tôi để Lục Tuyển Chi dắt tay từng bước đi lên núi Vòi Voi, tay của anh rất mềm mại lại rất mạnh mẽ, dường như ôm trọn lấy tay tôi, tạo cho tôi một cảm giác an toàn, tôi vô thức nghệch mặt nhìn anh, làn da trắng nõn, tướng tá cao ráo, đôi mắt biết cười, tôi nhìn đến thất thần.
Kỳ thật người này chỉ cần không giở trò trêu chọc tôi, thật ra cũng tốt đó chứ.
Lục Tuyển Chi như cảm thấy được ánh mắt tôi đang nhìn anh, đưa tay vuốt đầu tôi, “Sao vậy?”
Tôi lấy lại tinh thần, không thích ứng kịp với cử chỉ dịu dàng vừa rồi, hiếu kỳ hỏi, “Tổng giám đốc, anh nắm tay tôi, có cảm giác gì không thoải mái không?”
“Không có.” Anh lắc đầu, sung sướng cười nói, “Tôi lúc trước ở nước ngoài cũng hay dẫn Henry đến công viên chơi.”
Tôi vô thức nhíu mày, “Henry là ai?”
Anh, “Con chó tôi nuôi trước kia.”
Tôi nghe mà muốn tức điên lên, ý anh bảo là anh đang dắt chó đi dạo chứ gì!

25.Thân mật



Núi Vòi Voi cũng không cao mấy, bốn người chúng tôi rất nhanh đã đến lưng chừng sườn núi, nơi này được màu xanh của cây cối phủ rợp mát, xanh mơn mởn nhìn rất thoáng đãng, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ vi vu thổi qua, mang đến cảm giác rất sảng khoái, vì thế chúng tôi nhất trí quyết định dừng chân nghỉ ngơi.
Tôi và Lục Tuyển Chi tìm nơi sạch sẽ để ngồi xuống, còn hai người nước ngoài kia thì ngồi đối diện tôi, ở giữa là con đường nhỏ, hai người họ ôm eo dựa sát vào nhau, cười cười nói nói rất thân mật khăng khít, khỏi cần nói cũng biết hình ảnh vô cùng ngọt ngào rồi.
Tôi ôm đầu gối ngồi dưới đất hâm mộ nhìn phía đối diện, khao khát giãi bày, “Sau này khi kết hôn, tôi nhất định sẽ đến Quế Lâm hưởng tuần trăng mật.”
Lục Tuyển Chi khẽ nhíu mày, “Không phải đã tới rồi sao?”
Tôi lườm anh một cái, từ từ giải thích, “Lần này chỉ là du lịch bình thường, cảm giác sau khi kết hôn cùng người mình yêu đến đây hưởng tuần trăng mật rất khác nhau!”
Anh im lặng một lúc, gượng gạo gật đầu, “Được rồi, vậy sau này lại đến nữa.”

Tôi ù ù cạc cạc liếc anh, cái gì mà “được rồi”, tôi hưởng tuần trăng mật thì mắc mớ gì tới anh chứ, còn phải qua sự đồng ý của anh nữa à!?
Đang nói chuyện, tôi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng đối diện có chút mệt mỏi, hơi nghiêng cổ, đưa tay đấm đấm vào vai mình, người chồng nhìn thấy thế vội vàng đấm bóp cho người vợ, mà người phụ nữ tóc vàng đó thỉnh thoảng còn quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.
Tôi hô nhẹ một tiếng, “Tổng giám đốc.”
Anh nghiêng đầu, “Sao?”
Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, nói, “Tôi cảm thấy, thân là một người Châu Á, phải có lòng nhiệt huyết yêu dân tộc.”
Anh, “…”
Tôi lơ đi biểu lộ im lặng của anh, tiếp tục nghiêm tục nói, “Không thể để cho bọn họ thấy đàn ông Trung Quốc chúng ta không chu đáo, dịu dàng bằng đàn ông người nước ngoài.”
Trong mắt anh hiện lên tia vui vẻ, “Rốt cục là cô muốn nói cái gì?”
Tôi giả ho hai tiếng, duy trì vẻ mặt nghiêm túc, “Ý tôi nói, làm người thì phải đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở nửa chừng được, diễn trò cũng phải diễn trọn bộ.”
Ánh mắt anh càng lúc càng vui vẻ, “Thì sao?”
Cho nên… cho nên tôi giả bộ mệt mỏi, đồng thời nghiêng cổ, vờ đấm đấm vai mình…
Lục Tuyển Chi đăm chiêu nhìn tôi một lúc, cuối cùng nhếch miệng cười bí hiểm, “Được, vậy thì diễn trọn bộ.”
Nói xong, anh cũng duỗi đôi tay thon dài không kém phần mạnh mẽ, ngoan ngoãn đấm bóp cho tôi. Đương nhiên tôi cũng cực kỳ thoải mái, cuối cùng cũng có thể trả thù cái vụ đánh bóp ban sáng rồi!
Tôi nhắm mắt lại, bả vai được đấm bóp thoải mái đến nỗi không kiềm được thả lỏng cơ thể và tinh thần, hơn nữa lúc này lại đang ở nơi mát mẻ thế này, càng làm tăng thêm cảm giác khoan khoái. Cũng không biết Lục Tuyển Chi học ở đâu mà tay nghề xoa bóp lại giỏi như vậy, lực tay cũng vừa phải, tần suất phù hợp, khiến tôi dễ chịu vô cùng! Thoải mái như thế mà chỉ hưởng thụ được có nửa tiếng, bụng thì mong anh xoa bóp cho tôi thêm tí nữa, nhưng thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ, hơn nữa hai người nước ngoài kia cũng đứng lên vẫy chúng tôi, do đó đành phải tiếp tục leo núi.
Tôi và Lục Tuyển Chi mới vừa đứng lên từ bãi cỏ, thì đã thấy hai vợ chồng mới cưới đối diện cười nói mấy câu, kết quả người chồng khom người xuống, người phụ nữ tóc vàng vẻ mặt hạnh phúc leo lên lưng của anh ta.
Vừa thấy tình huống này, tôi vui như mở cờ trong bụng, cười tươi như hoa, vẻ mặt lại vờ bất đắc dĩ nói, “Tổng giám đốc, tôi cũng bó tay rồi, đã nói diễn trò thì phải diễn trọn bộ đấy…”
Vì thế, Lục Tuyển Chi híp mắt nhìn tôi, không nói lời nào khom người xuống…
Tôi sung sướng leo lên lưng của anh, vui mừng hớn hở, anh đàn áp tinh thần tôi, thì tôi sẽ đàn áp lại thể lực của anh, không thể không tự khen mình, tôi quả là thông minh đại tài mà!
Tuy là đường núi gập ghềnh, nhưng nhịp đi của Lục Tuyển Chi rất chậm, cho nên cũng tương đối vững vàng, tôi ngồi trên lưng anh không có chòng chành hay nghiêng ngả gì, ngược lại còn cảm thấy hơi hơi buồn ngủ nữa, cố gắng mở hai mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng cự nổi cái nôi êm ái này, lại thêm mùi hương thoang thoảng trên người Lục Tuyển Chi, tôi không cưỡng được chợp mắt trong giây lát.
Đang ngủ mơ mơ màng màng, thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên, “Xuống, đến đỉnh núi rồi.”
Tôi tức thì mở to mắt leo xuống lưng Lục Tuyển Chi, nhìn xung quanh một vòng, đúng thật mình đã đến đỉnh núi Vòi Voi rồi, đỉnh núi vô cùng bằng phẳng, cây cối xanh tươi tốt, xa xa có thể nhìn thấy núi non trập trùng, cảnh vật hữu tình, còn có thể trông thấy nội thành Quế Lâm, rồi cả tháp Phổ Hiền nổi tiếng, thành quả leo lên đỉnh núi khiến tôi vui sướng khôn cùng.
Cho tới bây giờ tôi chưa từng lên đỉnh núi nào cả, vì thế tôi phấn khích chạy lung tung lên chỗ gò cao, từ chỗ nay có thể nhìn được toàn cảnh công viên làm tôi phấn khởi vô cùng, nhịn không được lấy tay vòng quanh miệng giả bộ la lớn lên, “AAAAAA”, cảm giác hả hê vô vàn!
“Hạ Diệp, cô qua đây chút đi.” Lục Tuyển Chi bỗng nhiên gọi tôi.
Tôi nhảy xuống khỏi gò cao, tâm trạng hứng khởi, cười toe toét hỏi, “Sao hả?”
Anh nhìn còn có vẻ sung sướng hơn tôi nữa, chỉ một ngón tay, “Cô xem bọn họ đang làm gì kìa?”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy đôi vợ chồng mới cưới cách đó không xa đang ôm nhau thân mật như chỗ không người, người chồng nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi người vợ, anh ta nhắm nghiền mắt, vẻ mặt tha thiết, còn người phụ nữ thì hạnh phúc cùng chờ mong, hình ảnh quả thực lãng mạn như trong phim truyền hình vậy!
Đang nhìn đắm đuối, bỗng nhiên cảm giác bên eo có ai đó ôm, cả người tôi dựa sát vào ngực Lục Tuyển Chi, thắc mắc hỏi, “Tổng giám đốc?”
Đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi, miệng còn cười mỉm chi, lại thở dài tỏ ra bất đắc dĩ, “Hạ Diệp, tôi cũng bó tay rồi, đã diễn trò thì phải diễn trọn bộ đấy…”
Tôi tức thì sửng sốt, câu này rất quen, giọng điệu này càng quen hơn. Đúng rồi! Đây là những lời tôi đã nói!
Còn chưa kịp phản ứng thì Lục Tuyển Chi đã cúi đầu hôn lấy môi tôi, lúc đầu nụ hôn rất nhẹ nhàng rất uyển chuyển, sau đó ngày càng mãnh liệt táo bạo, càng lúc lại càng vào sâu hơn, càng lúc càng say đắm, vì thế tôi rốt cục đã tự mình cảm nhận được cái gì gọi là hôn lưỡi…
Mặt tôi đực ra trừng lớn hai mắt, bởi vì nét mặt anh rất đắm đuối rất tha thiết, rất giống, rất giống bộ dạng của người chồng khi hôn người vợ nước ngoài kia…
Tôi bị hôn đến hai mắt mơ màng, toàn thân mềm nhũn, chân đứng không vững, Lục Tuyển Chi từ từ rời khỏi môi tôi, nhưng tay anh ôm eo tôi vẫn không chịu buông ra, cánh tay anh là điểm tựa duy nhất của tôi.
Lục Tuyển Chi chớp chớp mắt cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt trong như nước hồ thu, yên lặng nhìn tôi vài giây, rồi cất giọng, mỉm cười hỏi, “Cô bây giờ có gì muốn nói với tôi không?”
Tôi hít một ngụm, gật đầu, “Có…”
Anh nghe càng thấy vui vẻ hơn, “Nói đi.”
Tôi liếc mắt nhìn cặp vợ chồng mới cưới cách đó không xa, dè dặt nói, “Tổng giám đốc, bọn họ cũng đã tách ra rồi, anh chắc cũng có thể buông tôi ra rồi phải không…”
Anh lập tức đen mặt, tức giận buông lỏng tay, xoay người rời đi.
Vì thế tôi mất đi điểm tựa đứng không vững, cả người ngã sóng xoài trên bãi cỏ, tuy là không có đau mấy, nhưng vẫn sợ đến mức kêu la thảm thiết!
Lục Tuyển Chi nhanh chóng quay người lại, mắt nén giận vươn tay đỡ tôi, “Ngã đáng lắm!”
Tôi u oán liếc anh, còn không phải tại anh hết sao, muốn buông tay ra thì chờ tôi đứng vững cái đã rồi hãy buông!
Anh nhìn tôi vẻ bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, vẻ như kiềm lại cảm xúc, một lúc sau nghiêm trang mở miệng nói, “Hạ Diệp, tôi có mấy lời muốn nói với cô.”
Biểu lộ nghiêm túc của anh làm tôi sợ, rụt rụt cổ, “Hả, nói cái gì?”
Anh im lặng một lát, như thể lấy hết can đảm lẫn quyết tâm mới dám nói, “Thật ra tôi….”

“Hi!’ Lúc này người phụ nữ tóc vàng cách đó không xa bỗng nhiên đi về phía tôi, mỉm cười cầm máy chụp hình trong tay, vừa chỉ chỉ vào chồng cô ta, vừa bô bô nói một tràng tiếng Anh, tuy tôi chả hiểu mô tê gì cả, nhưng nhìn động tác của cô ta cũng có thể đoán được là bảo tôi giúp vợ chồng họ chụp hình đây mà! Vì thế tôi sảng khoái gật đầu đáp, “OK! OK!”
Tôi cầm lấy máy ảnh, canh hình núi Vòi Voi, chụp cho bọn họ rất nhiều tấm ngọt ngào, còn Lục Tuyển Chi thì đứng tò hó một bên, mặt đen như mực vậy.
Thấy thời gian không còn sớm, bốn người chúng tôi lại cùng nhau men theo đường cũ xuống núi, tuy là ngọn núi không cao, nhưng đi lên đi xuống thế này cũng rất mệt mỏi, vì thế tất cả mọi người quyết định không đến công viên khác du ngoạn, mà trực tiếp đi thẳng ra khỏi núi Vòi Voi, sau đó Lục Tuyển Chi nói chuyện với bọn họ vài câu, mới biết được chúng tôi không ở cùng một khách sạn, vì vậy lúc đến cổng công viên thì chúng tôi và hai người nước ngoài kia mỗi người đi một ngả.
Lúc này không dễ bắt xe, mà đa số taxi chạy ngang qua cũng đã có khách ngồi hết rồi, vất vả lắm mới bắt được một chiếc, thế mà lại bị người ta giành trước.
Việc chờ xe vốn là việc chán nhất trần đời, nhưng may mắn là một cao ốc gần đó có gắn TV đang chiếu bộ phim truyền hình Đài Loan, do đó tôi phấn khích vì có cái coi để đỡ nhàm chán.
TV đang chiếu đến cảnh đặc sắc, một anh chàng thắm thiết nói, “XX, thật ra anh đã thích em từ lâu rồi.”
Cô gái kia vẻ mặt chẳng có gì ngạc nhiên hay mừng rỡ, trả lời lạnh tanh, “Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Tôi từ lâu đã biết, đàn ông chẳng có ai tốt cả!”
Anh chàng kia tiến lên một bước, chân thành nói, “XX, anh biết rõ em từng bị XX tổn thương, nhưng không phải tất cả phải tất cả đàn ông trên đời này đều như thế, ít nhất tình cảm của anh dành cho em là thật lòng!”
Cô gái tuyệt tình quay đầu, “Anh đừng nói nữa, chúng ta không thể nào đâu!” Nói xong còn định rời đi.
Anh chàng kia giữ chặt tay cô gái, đau khổ cầu khẩn, “Em đừng đi, hãy nghe anh nói đi được không?”
Cô gái cả giận nói, “Buông ra!”
Anh chàng kiên định, “Anh không buông!”
Cô gái trợn mắt nhìn, hất tay và tát anh chàng một cái, vẻ mặt anh ta vô cùng đáng thương, rốt cục luyến tiếc bỏ tay ra, còn cô gái thì nghênh ngang quay người rời đi…
Anh chàng kia đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng dáng cô gái đi xa, mãi đến khi cô khuất bóng, anh mới đau khổ ôm đầu gục xuống…
Thấy cảnh như vậy, tôi nhịn không được than vãn, “Cô gái này thật là…”
Lục Tuyển Chi nhướng mày, “Quá mức vô tình?”
Tôi lắc đầu, “Không, là làm rất tốt.”
Anh, “…”
Tôi chợt nhớ lại, lúc ấy, Sầm Vũ Minh chinh phục tôi chỉ bằng 1 câu “anh yêu em”, hừ ! Kết quả thế nào hả? Nghĩ đến đây, tôi oán sâu như biển hận khó tan tức giận nói, “Tuy cô ta làm vậy có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng chỉ vì đàn ông nói là anh yêu em mà tin như điếu đổ thì mới gọi là ngu ngốc! Theo tôi nghĩ, chỉ tát có một cái nhẹ như thế chẳng đáng là bao!”
Anh, “…”
Một lát sau, tôi sực nhớ, “Đúng rồi, Tổng giám đốc, lúc nãy anh trên đỉnh núi anh không phải nói có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Anh, “Hiện tại thì không.”
Tôi, “Hả…”
Không thể không công nhận, chẳng thể nào hiểu nổi cái người này !

26. Xuân tình dào dạt



Vất vả lắm mới bắt được taxi, tôi và Lục Tuyển Chi mặt mũi tràn đầy phiền muộn ăn trưa trong khuôn viên nhà hàng, trên đường đi mặc kệ tôi nói chuyện với anh, anh một câu cũng không thèm trả lời tôi, tôi vắt hết óc kể chuyện cười cho anh nghe, nhưng anh ngay cả nhếch nửa miệng cười cũng không có, haiz… Đại thiếu gia có tiền lắm của quả là khó hầu hạ!
Thấy Lục Tuyển Chi quyết tâm không chịu nói chuyện, vì thế tôi cũng không uổng phi sức lực làm chuyện không có kết quả, ăn uống no nê rồi chúng tôi một đường im lặng từ nhà hàng trở về phòng, trên đường đi ngang qua quầy hàng trong khách sạn, đúng lúc nghe thấy nhân viên phục vụ dùng tiếng Phổ Thông nói xin lỗi ai đó, “Thưa quý khách, thật xin lỗi, phòng khách sạn hiện giờ đã đầy hết rồi.”
Tôi vô thức quay đầu qua, muốn nhìn thử xem “người cùng cảnh ngộ” không may đặt không được phòng như mình là ai, thế nhưng vừa nhìn thì tôi đã ngây ngẩn cả người.
Bởi vì người khách kia không phải ai khác mà chính là Sầm Vũ Minh.
Anh ta hiển nhiên cũng nhìn thấy tôi, thái độ thản nhiên như khi gặp bạn bè, nở nụ cười kêu tôi, “Hạ Diệp!”
Tôi cũng cười lại, nhưng không thể nào tự nhiên như nụ cười kia được, “Trùng hợp thật, anh cũng đến đây du lịch sao?”
Anh nhìn tôi một lúc, rồi mới trả lời, “Anh tới đây công tác.” Nói xong còn tỏ ra tiếc nuối, “Tiếc là phòng khách sạn đầy rồi.”
Tôi tỏ vẻ thoải mái, gật đầu, “Đúng vậy, ai kêu Quế Lâm là nơi du lịch nổi tiếng chứ! Hay là anh thử đi qua khách sạn khác thử xem sao?”
Ánh mắt anh ta vẫn phiền muộn, “Cũng vậy thôi.” Nói xong anh ta bỗng nhiên đổi chủ đề, đề nghị, “Phải rồi Hạ Diệp, tối nay em rảnh không, hai chúng ta lâu rồi không gặp, hay là đi dùng cơm đi?”
Lúc này, Lục Tuyển Chi một mực không chịu nói chuyện bỗng nhiên tiến lên, tươi cười dịu dàng nói, “Hạ Diệp, chúng ta trở về phòng đi, hôm nay đi chơi lâu vậy chắc cũng mệt rồi.”
Tôi tắc lưỡi với sự chuyển biến thần tốc của Lục hồ ly, mời vừa nãy còn bày đặt biểu tình chẳng thèm nói chuyện, coi tôi như người xa lạ, giờ thì lại vui vẻ ra mặt!
Tôi ăn ngay nói thật lắc đầu, “Thật ra cũng không mệt lắm.”
Anh híp mắt đầy nguy hiểm, “Không mệt ư?”
Tôi rùng mình một cái, lập tức đổi giọng, “Mệt, mệt.”
Lúc quay đầu lại, thấy ánh mắt buồn bã của Sầm Vũ Minh, tôi gượng cười, “Hôm nay quả thật rất mệt, hay là bữa khác ăn cơm, chúng ta gặp lại sau.”
Tôi lịch sự từ chối, Sầm Vũ Minh định mở miệng nói, tôi bỗng cảm thấy tay mình bị ai đó dùng sức nắm, Lục Tuyển Chi trực tiếp kéo tôi đến thang máy, lúc nãy còn tươi cười nhã nhặn mà mới quay đầu thì sắc mặt lại đen như lọ nghẹ.
Cái người này, không đi làm diễn viên điện ảnh quả là lãng phí tài nguyên mà!
Trở lại phòng khách sạn, anh lạnh giọng hỏi, “Cô bây giờ rất hi vọng khách sạn có một phòng trống phải không?”
Tôi gật mạnh đầu, “Đúng vậy!”
Ánh mắt anh lập tức nổi giận, “Cô hi vọng anh ta cũng sẽ ở trong khách sạn này?”
Thấy sắc mặt anh khó coi, tôi vội vàng nịnh hót, “Không phải, Tổng giám đốc như anh một đời tinh anh, nổi tiếng mà ngủ ghế sofa thì rất thiệt thòi, tôi thấy vậy cũng áy náy lắm chứ, cho nên hi vọng có thể có thêm một căn phòng!” Nhưng thật ra là không muốn cùng phòng với anh!
Anh lại thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình, khoé miệng từ từ nở nụ cười tươi, lập tức lắc đầu buông tiếng thở dài, “Ngu ngốc.”
Tôi, “”


Đã làm trái với lương tâm nịnh hót đến cỡ đó rồi, mà anh còn dám mắng tôi ngốc à !? Loại người gì đây hả!
Tôi chả thể nào hiểu nổi cái người này, thả lòng cả người ngã trên giường lớn, nhắm mắt lại liền ngáy khò khò, không chỉ ngủ ngon lành mà tôi còn nằm mơ giữa ban ngày ban mặt, lần này cảnh trong mơ rất rõ ràng, như thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, tôi và Sầm Vũ Minh vẫn là cặp tình nhân mặn nồng khiến mọi người ghen tị, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đến nhà hàng ăn cơm, thường xuyên cùng nhau tản bộ, thường xuyên hẹn hò ở công viên, tình cảnh đôi lúc thay đổi, nhưng vẫn hiện ra rõ ràng trong trí nhớ tôi.
“Hạ Diệp, trời tối rồi, dậy đi!” Giọng nói Lục Tuyển Chi chợt vang vọng bên tai, vì thế tôi tỉnh dậy.
Ưỡn người duỗi lưng, thuận miệng hỏi, “Tổng giám đốc, mấy giờ rồi?”
“8:30, cô đánh một giấc lâu thật.” Anh nói xong đột nhiên hỏi, “Vừa ngủ lại vừa cười, cô mơ thấy gì thế?”
Tôi nghĩ thầm trong bụng nếu mà nói mơ thấy bạn trai cũ thì rất mất mặt, vì thế nói đại, “Tôi mơ thấy mình nhận được một viên kim cương trị giá hơn mười vạn tệ!”
“Khó trách lại vui như vậy.” Anh nhìn tôi vẻ đầy xem thường, khơi chủ đề nói chuyện, “Tôi lúc nãy cũng chợp mắt được một lúc, cũng mơ rất vui vẻ.”
Tôi đương nhiên phải dùng trí thông minh của mình cân nhắc, hiếu kỳ suy đoán, “Anh mơ thấy gì, chẳng lẽ mơ thấy mình có một công ty lớn trị giá ngàn vạn tệ?’
Anh lắc đầu “không phải.”
Tôi lại hỏi, “Hay là mơ thấy nhận được một căn biệt thự giá trăm vạn tệ?”
Anh lắc đầu, “Cũng không phải.”
Tôi trừng mắt, “Chẳng lẽ mơ thấy một chiếc xe hơi giá hơn mười vạn tệ?”
Anh lại lắc đầu, giọng điệu nghiền ngẫm nói, “Cô nói mấy thứ đó tôi đều đã có, thật ra tôi mơ thấy mấy thứ không đáng tiền.”
Tôi hừ khinh thường, “Stop! Vậy mà còn tưởng mơ thấy gì đẹp đẽ lắm chứ!”
Một lát sau, tôi thật sự hiếu kỳ hỏi tiếp, “Tổng giám đốc, rốt cục anh mơ thấy gì thế?”
Anh mỉm cười, “Tôi mơ thấy cô.”
Tôi, “…”
Tên khốn, tức chết tôi mà!
******
Mấy ngày kế tiếp, tôi và ông chủ Lục đến thăm tất cả danh lam thắng cảnh ở Quế Lâm, cho đến bây giờ cũng không có kế hoạch gì cố định, tuỳ hứng mà đi thôi, trên đường đi cũng tham gia không ít trò hay, tôi vốn cứ tưởng một tuần buồn chán này sẽ dài lê thê, ai ngờ lại nhanh chóng kết thúc.
Những ngày này ăn ngon ngủ khoẻ, quan trọng nhất chính là được ngắm cảnh giải toả căng thẳng mệt mỏi, tâm trạng cũng được thả lỏng rất nhiều, nói tóm lại là chuyến đi lần này rất thuận lợi, nhưng mà trước một ngày trở về, lại phát sinh một chuyện nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn, Lục Tuyển Chi bị bệnh rồi.
Nói đến ngọn nguồn phát sinh căn bệnh cũng là tại tôi, một ông chủ tuổi trẻ tài cao, giàu có, được nuông chiều từ bé, chắc hẳn cho đến bây giờ đều là nằm giường cao gối mềm, nhưng một tuần liên tục lại phải chịu thiệt ngủ sofa, khó tránh khỏi nghỉ ngơi không được thoải mái, hơn nữa, ghế sofa lại nhỏ hẹp, dù cho đủ chỗ ngủ, nhưng lúc xoay người thì mền mùng cũng sẽ rớt xuống, bởi thế cuối cùng dẫn đến việc ông chủ Lục bị cảm mạo phát sốt.
Nhìn Lục Tuyển Chi mặt ửng đỏ môi tái đi nằm trên giường, tôi có chút áy náy, vừa rồi đi tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, cũng không biết có tác dụng hay không nữa.
Do dự một chút, tôi bước đến hỏi han, “Tổng giám đốc, hay là chúng ta đi bệnh viện chích thuốc đi?”
Lục Tuyển Chi từ từ mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc xéo tôi, nhìn ánh mắt anh tôi lập tức hiểu ra, thiếu chút nữa thì quên mất anh bị sốc thuốc!
Tôi không biết xoay sở thế nào, “Vậy… vậy làm sao bây giờ?”
Anh hờ hững đáp, “Từ giờ trở đi, cô phải ở lại đây chăm sóc tôi, không được phép đi đâu hết.”
Tôi hoàn toàn vô thức thốt ra, “Lần này có được tính phí tăng ca không?” Nói xong tôi đã thấy hối hận, đây là phản ứng tự nhiên từ sau cái lần chăm sóc khi anh bị đau bao tử, nhưng hiện tại nhắc tới thật sự không đúng lúc.
Quả nhiên, ông chủ Lục nheo mắt nhìn tôi vẻ đầy nguy hiểm, bộ dạng oán hận không thể bóp chết tôi, tôi vội vàng quay người đi, nói, “Tôi đi lấy nước nóng và khăn để đắp cho anh.”
Lúc trở lại, hai mắt Lục Tuyển Chi vẫn mở to, ánh mắt sắc bén nhìn tôi trừng trừng, tôi thấy mà chết khiếp, tức khắc dịu dàng săn sóc, nói, “Tổng giám đốc, anh ngủ cho khoẻ đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh, bất cứ lúc nào anh cần gì cứ kêu tôi là được.”
Hai mắt anh hơi loé sáng, bỗng hỏi tôi, “Cô nói, cô sẽ lại bên cạnh tôi, sẽ không rời khỏi tôi?”
Tôi vội đáp, “Đúng vậy!”
Anh hài lòng gật đầu, “Rất tốt, nhớ kỹ lời cô đã nói.”
“…?” Tôi ngây ngốc nhìn anh, ông chủ Lục là người chú trọng lời hứa của người khác, thế nhưng mà tôi lại cảm thấy lời nói này của anh cùng với ý của tôi sao chẳng hề giống tí nào?
Lục Tuyển Chi dường như rất mệt mỏi, uống nước xong liền nhắm mắt ngủ ngay, tuy đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ngủ, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy hai má anh ửng đỏ, lông mi cong dài đen nhánh, bờ môi gợi, hai má cứ ửng đỏ lên, khiến khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lại thêm phần quyến rũ, dáng vẻ ngủ rất yên bình, khiến tôi có chút ít “thèm khát” !
Quả thật là đã đến tuổi “xuân tình dạt dào”, nhưng cũng không phải bụng đói vơ quàng, thân phận của ông chủ Lục là gì chứ, một nhân viên quèn như tôi có thể tơ tưởng sao! Tôi một bên thầm khinh bỉ bản thân mình, một bên lấy khăn mặt lau sạch mồ hôi trên trán của anh, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, tôi sợ đánh thức Lục Tuyển Chi, vội vơ lấy điện thoại bấm tắt chuông, thì thấy một tin nhắn được gửi đến.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, “Hạ Diệp, anh chờ em trước cửa khách sạn, có thể xuống gặp anh một chút không?” Dãy số lạ, thế nhưng dòng chữ đề tên phía cuối lại rất quen thuộc, Sầm Vũ Minh.

27. Gặp mặt


Nhìn tin nhắn, tâm trạng tôi rối bời. Từ sau khi Sầm Vũ Minh bất ngờ chia tay, đối với người đàn ông này, tôi chỉ có sự xem thường, căm giận và khinh bỉ anh ta, nhưng suốt hai năm qua tôi lại một mực không đổi số điện thoại, cũng không biết là tại vì sao, có lẽ trong tiềm thức vẫn chờ mong anh ta đến tìm tôi.
Điều này không phải vì tôi còn chút tình cảm gì với anh ta, hay chờ anh ta hồi tâm chuyển ý mà tái hợp với tôi, mà là vì bản thân không hi vọng mối tình đầu sâu đậm suốt ba năm lại kết thúc không rõ ràng, tôi muốn biết vì lý do gì mà năm ấy anh ta lại kiên quyết chia tay tôi, rõ ràng đã nói chờ sau khi tôi tốt nghiệp, cả hai sẽ phấn đấu tạo dựng sự nghiệp, tôi thậm chí còn lên kế hoạch cho một hôn lễ đầy ý nghĩa, rồi hưởng tuần trăng mật thật lãng mạn ở đâu, sinh bao nhiêu đứa con thì phù hợp… Nhưng đến khi tôi tốt nghiệp rồi, thì bên cạnh anh ta lại có một Lâm Na xinh đẹp ngọc ngà.

Đọc tiếp: Ăn xong chùi mép - trang 6

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3038
.