Ta vẫn ngồi và nhìn “tháng năm” như thế, bất kể ta đã có hay chưa “ tháng năm” cuối cùng của thời học sinh. Mùa của nắng, của gió, của những cô cậu học trò với vô vàn những cảm xúc chen ngang, mùa chia tay và ta cần những cái ôm để bớt nhớ, bớt tiếc những kí ức chỉ đẹp khi ta giữ trọn nó rồi cất đi, để dành và gọi nó bằng cái tên: “kỉ niệm”
Ai đó giấu vào hộc bàn của ai đó một lá thư, ai đó mang cuốn sổ mới tinh xin từng đứa bạn một dòng lưu bút, ai đó ngồi một mình, quan sát, thi thoảng lại mỉm cười, nhặt nhạnh và sắp xếp những gì mình có được trong suốt thời áo trắng rồi lại ôm điện thoại và bật những bản nhạc cũ, tự tặng cho mình một chút nhớ thương.
Mùa chia tay! Người ta vẫn thường gọi vậy,
Thi thoảng trên sân trường lại thấy những cành hoa bằng lăng tím trao tay, những cô cậu học trò cuối cấp đi bộ một mình để tìm lại những xưa cũ. Ta nghe thấy những tiếng cười và nhìn thấy những giọt nước mắt, bất chợt những tiếc nuối và nhớ nhung. Mùi của mùa hạ len lỏi vào những hàng cậy dài đổ bóng, ta giẫm lên những vết loang tròn của nắng xuyên qua nhưng tán cây già, ta bước qua những viên gạch lát đường cũ kỹ… như thể mới hôm qua ta vẫn là một cô bé.
Những bản nhạc không lời buồn vang lên, ta chọn cho mình một góc riêng, vẫn thường là như thế, thi thoảng những đứa bạn họp nhau lại nói chuyện và cười đùa, ta nhìn và cũng mỉm cười… mỉm cười như thể chỉ có mình ta vậy.
Mùa ta lớn hơn và đặt câu hỏi về những giá trị về những thứ cũ và mới về ta và con đường mà đa số đi hay về ta và con đường ta muốn đi, cũng như những nỗi sợ về những bước chân thay đổi cả một cách nhìn.
Tạm biệt nhé! ta vẫn thường nói với nhau như vậy trước những chia xa, và ta thích thế bởi nó như một lời hứa gặp lại vào một ngày nào đó trong thì tương lai.