Hè đổ lửa rồi, tháng Năm cũng đã lững lờ ngoài cửa như cô bé đỏng đảnh mới yêu. Sáng nay thấy phượng đỏ rực trong những bức ảnh trên Facebook người bạn mới đăng, nghĩ mà thấy bồi hồi…
Tháng Năm!
Cô bé ẩm ương
Nhớ cậu học trò trèo tường… đi mất
Nghiên mực chông chênh
Bút lăn dài
thẫn thờ
khô khốc!
Bài thơ còn hoài dang dở
đỏng đảnh
... chờ người viết tiếp.
Ai cũng có trong mình một tháng Năm kỷ niệm, tháng Năm chia tay. Tôi nhớ vô cùng từng đợt xà cừ đổ xuống sân trường mà nghe thời gian rất gần, rất gấp. Nhớ trò nhảy dây, lò cò, đuổi bắt, nhớ lúc nghịch ngợm trèo tường chui vào lớp buổi đi học trễ giờ…
Tháng Năm của Mười Hai thần tiên, lúc này đầu óc bạn và tôi đang bị lấp đầy bởi dãy công thức “Quang, Cơ, Lượng, Giác” dày đặc và chằng chịt hay sáng ngày sốt vó khi chưa đọc cho vanh vách “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập…”. Có bao lâu nữa đâu mà, cái buổi học cuối…
Phút chia tay thiêng liêng, bản nhạc nào cất lên mà du dương, réo rắt, như những giấc mơ tươi đẹp chắp cánh. Mắt nhòe, lệ rơi, bàn tay bạn nắm bàn tay tôi, bỏ hết đi những giận hờn bé bỏng. Phía trước là cả cuộc đua dài, chỉ biết nguyện cầu thành công cho bạn và tôi. Một chút ngập ngừng thương ai khó nói. Một chút ngổn ngang… “Chút nữa xa rồi!”.
Thời gian cứ mải miết trôi, thảng thốt khi nghĩ về một tháng Năm ngông nghênh và khờ khạo, chênh vênh giữa cái ranh giới “trẻ con và người lớn”. Giật mình hệt như có một bàn tay vô hình nào đó, bất ngờ xô ta vào một dòng cuộc sống khác, mưu toan, tính toán hơn; phải biết “note” từ cuộc sống nhiều hơn là những dòng ghi nhớ cô giáo in đậm trong sách vở.
Tuổi học trò qua đi, ta thấm thía rằng đó chính xác là quãng thời gian đẹp đẽ, trong sáng nhất, khi những gì ban và tôi dành cho nhau là trinh nguyên nhất, không mảy may vụ lợi. Sẽ chỉ có duy nhất một lần trong đời, cái thời bao cấp bố cho bạn mượn chiếc áo trắng mới, bạn bè mẹ nhường nhau miếng đậu, lạng thịt, cái thời bạn ngược cả đoạn đường nắng chói chang chở tôi đi học trên chiếc xe đạp phượng hoàng… Một lần thôi!
Thi thoảng ngồi ngẫm lại, tôi vẫn thấy tiếc một vài người bạn của cái tháng Năm ngày xưa... Có những mối quan hệ tưởng như “thiên trường địa cửu”, hóa ra cũng dễ dàng trôi tuột đâu mất. Bạn đó, tôi đây, gần mà ngỡ như xa lắc, rộng hoác!
Cả hai đều vin vào sự trưởng thành, khi mà những “cơm, áo, gạo, tiền” cứ như một đám mạng nhện rối rắm cuốn chúng ta vào, dẫn theo nhiều phía! Ừ, biết là mỗi người có một trí hướng riêng, một mối quan tâm khác nhau, biết là chẳng thể giữ mãi nhịp đập đồng điệu xưa cho những trái tim vốn dĩ thiếu kiên định lại còn non nớt, nhưng sao vẫn nặng một tiếng thở dài…